| [MA] The Ace [Longfic/GTOP] _ End | |
| Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | Tác giả |
---|
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: [MA] The Ace [Longfic/GTOP] _ End Fri Jan 02, 2015 9:59 pm | | | | | | | First topic message reminder :
[ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ĐỂ ĐĂNG FIC "THE ACE" VÀO BIGBANGFAM]
Author : JiYoLucifer Pairing : GTOP Disclaimer : Họ không thuộc về ta và ta viết fic hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận. Rating : MA Category : Fantasy, Sad. Summary : The ace of aces được hiểu là người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc – người đứng đầu về tất cả, là quân bài chủ cao nhất dành cho lúc cần đến. Fic viết về số phận của người được chọn để trở thành Ace, trong một thế giới không tưởng mà những người có khả năng đặc biệt đã phân thành nhiều phe. … Cũng giống như fic đầu tiên mà ta viết là Lucifer, thì The Ace cũng đều có nhiều ảo tưởng, những chỉ là vài chapter đầu, về sau sẽ hiện thực hơn.
Note: (1) Idrico: Tiếng Ý, có nghĩa là nước. (2) Indencio: Tiếng Ý, có nghĩa là lửa. Đặt trong ngữ cảnh của fic, có nghĩa là những người thuộc hệ nước và hệ lửa, có khả năng điều khiển chúng.
Phụt! Âm thanh ngọn lửa vừa vụt tắt rồi lại bùng cháy trên những ngọn nến đặt rải rác trong căn phòng tối đen cứ đều đặn vang lên rồi vọng lại bên tai vị chủ nhân của nơi này. Bàn tay người ấy đang đặt hờ trên ghế và khẽ cử động một cách bất cần. Khi vài ngón tay ấy buông nhẹ …những ngọn nến lại phụt tắt làm cả không gian chìm vào màu đen hun hút. Và khi các ngon tay ấy co lại hờ hững … thì từ chính ngọn nến vừa tắt đột ngột ấy lại bùng cháy mãnh liệt như được châm lửa bởi một bàn tay khác, khiến mọi ngỏ ngách đều rõ như ban ngày. Điều này thì có gì phải lấy làm kì lạ? Nó đơn giản chỉ là một thú tiêu khiển lúc nhàn rỗi của những con người có khả năng điều khiển những sự vật của tự nhiên …theo ý mình. … Ánh nhìn trong veo nhưng cũng sâu quá đỗi ấy cứ dập dìu sáng lên sau hàng mi đen, bờ môi khẽ hờ… thoáng lại khép nhẹ, mái tóc đen với những lọn tóc dày đang xõa trên trán cứ như muốn che đi phần nào sự hoàn mĩ của gương mặt, hình ảnh người đó phút chốc cứ ẩn rồi hiện ra theo những ánh nến, nó mang một vẻ đẹp mê hoặc bất cứ ai nhìn phải, như tiềm tàng một sức có thể nắm gọn cả thể giới chỉ bằng một cái nhìn…mà đáng lí ra, điều đó không thể có ở một người con trai chỉ vừa mới lớn. Nhưng nếu người đó là Choi SeungHyun thì ngược lại. SeungHyun là người không thích ồn ào, lại càng không muốn gặp mặt những kẻ xa lạ với mái tóc trắng muốt mà cha anh đang đón tiếp họ với tư cách những vị khách phía ngoài kia, đó cũng là lí do SeungHyun chọn cách ngồi đùa với lửa như thế này. Bỗng… Những ánh nến vốn đang cháy sáng lại gấp rút bị thổi tắt, làm tối đi một khoảng nhỏ của góc phòng. Có lẽ là do gió…., một cơn gió lớn vừa rít mạnh bạo vào và từ phía cánh cửa sổ đang mở toang kia dường như đang hứa hẹn sẽ còn nhiều cơn gió khác nữa sẽ chen chúc cả vào đây. Vì ngay phía sau cánh cửa sổ ấy, chỉ cách một hàng cây là cả một khu đất rộng bao la chỉ toàn cỏ dại, một đồng cỏ phẳng lì và một cái hồ rộng thênh thang như một con sông thật sự vậy, duy chỉ có nước “ sông” ở đây là không tuông chảy hay cuồn cuộn mà chỉ giữ mỗi vẻ trầm mặc không tưởng. Những gốc cây lớn không thể trụ nổi ở vùng đất tưởng như rất thanh bình ấy, khoảng trời đó thật ra không hoang sơ và an toàn như cái vẻ bề ngoài mà nó mang, ở đây không có thứ gì là trơ trọi cả, tầm nhìn ra khắp vùng trời thẳng tấp như một mặt gương và chiếc hồ rộng như phản chiếu toàn vẹn bầu trời ở trên cao, làm rộng thêm ra cái nơi vốn đã bao la, tạo cơ hội cho những cơn gió tha hồ luồng lách khắp nơi và làm mọi điều chúng muốn. SeungHyun khẽ nhìn bâng quơ ra phía đó rồi đứng lên để với tay kéo tấm kính khít lại, ánh mắt anh cũng không buồn nhìn ra phía đó để làm gì … Nhưng rồi… Một hình bóng của vật nào đó đã thu hút đôi chút sự chú ý hiếm hoi của người con trai ấy, SeungHyun không vội đóng cửa sổ lại mà khẽ nhướn người ra phía ngoài những làn gió ào ạt để có thể nhìn kĩ hơn cái kẻ đang bước đi ngoài kia, gió vô tình thổi bạt lớp tóc đen của anh ra sau, nhưng không thể làm SeungHyun nhíu mắt lại một giây nào cả. Bên ngoài đó, có một người đang bước đi rất chậm rãi trên cỏ bằng đôi chân trần, tấm áo chùng đỏ huyền của người đó đang bị gió thổi ngược về phía sau, vô tình làm cho kẻ đang mãi dõi theo từ trong căn phòng này nhìn thấy rõ bóng dáng đó mới nhỏ bé làm sao. Tuy người đó đã kéo chiếc nón của áo chùng đỏ che kín đầu, tuy không thể nhìn thấy tóc hay gương mặt, nhưng SeungHyun có thể đoán chính xác rằng, người đang ở phía xa đó … là một cậu bé, cậu ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn anh, trông cái dáng mỏng manh trước gió như thế … khiến cho SeungHyun tò mò tại sao cậu ta lại ra đồng cỏ này để làm gì. … Ở phía đó… Cậu bé với chiếc áo chùng đỏ thẫm đang bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, ánh mắt cậu dường như không thể giấu nỗi niềm phấn khích khi nhìn ra khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời xung quanh, cả gió cũng thế, nó luồng vào bàn tay cậu, mái tóc cậu … rồi lại bay ra xa, vô tình khiến mặt hồ tĩnh lặng lăn tăn gợn sóng. Cậu cũng không hiểu cái gì đã đưa mình đến đây, nhưng cậu thật sự thích cái bao la ở nơi này, màu mắt xanh đậm thoáng chốc lại nhắm nghiền để cảm nhận sự tươi trong của không khí, đã lâu lắm rồi JiYong mới tự do bước đi mà không cần anh trai chỉ hướng, lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội thoát khỏi khuôn phép của cha, càng nghĩ đến đó … mỗi bước chân của cậu lại càng nhanh hơn, rồi JiYong bắt đầu chạy, cậu bé chạy như muốn rượt đuổi những cơn gió mà đến với chiếc hồ kia, mặt hồ và cả nước ở nơi đó cũng như đang chờ đón cậu vậy. …. Tỏng! - ….. Chiếc môi bé xíu bỗng mím nhẹ rồi kéo cong lên thành một nụ cười, cậu mỉm cười thật tươi và để lộ những chiếc răng trắng sứ ấy khi đặt tay mình xuống làn nước hồ rồi từ từ rút lên để những hạt nước rơi lại chỗ cũ, JiYong ngồi co hai chân ở bờ, cậu cảm thấy mặt đất và nước như gần sát bên nhau vậy. … Xoạt! Lần thứ hai chạm tay mình xuống nước, nụ cười trên môi cậu dường như không hề vơi đi niềm vui mà thậm chí nó còn đang dâng trào một cảm giác vui sướng khác nữa. Nơi mà bàn tay trắng tinh nhưng bé xíu ấy đặt hờ, mặt nước dường như đang cảm nhận được cái chạm ấy, lớp nước bến dưới bàn tay bắt đầu ngừng chuyển động và dần dà lại đứng yên, rồi từ bên dưới lòng bàn tay của JiYong … một lớp màng trắng đục bắt đầu lan rộng ra. Cậu càng giữ lâu thì cái lớp “ nước “ ấy lại càng đông cứng hơn nữa, cái màu đục lúc nãy cứ từ từ trắng hơn, trắng hơn nữa và lan rộng đến gấp 20 lần lúc ban đầu. Cuối cùng, cái mà JiYong tạo ra là một lớp băng dày cộm, nó to hơn rất nhiều bàn tay của cậu bé và đang tỏa cái lạnh vốn có của một tản băng ở giữa một cái hồ vùng nhiệt đới như thế này. Phía bên dưới lòng nước, những tinh thể tuyết vẫn cứ nhiều thêm, chúng bám lấy những làn nước của hồ rồi biến chúng thành băng, chẳng mấy chốc … chiếc hồ rộng lại xuất hiện một “ tản băng trôi “ lạnh buốt mà dường như nó không hề có ý định tan ra ở tiết trời không thuộc về nó. - Mình … làm được rồi! JiYong tự thì thầm với chính mình khi buông tay khỏi tản băng ấy, cậu mỉm cười nhiều hơn nữa …. Với một cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi như JiYong, việc tự khám phá khả năng của mình là cả một quá trình dài và đầy khuất mắc, thế mà … cậu lại thành công ngay lần đầu tiếp xúc với nguyên tố mà tạo hóa khi sinh ra cậu đã cho cậu cái quyền được điều khiến nó như thế. Đã vậy, cậu không có lí do gì chỉ dừng lại ở đó, JiYong quyết định đứng thẳng người lên, lớp áo chùng thùng thình mà cậu đang mặc lúc này mới vướn mắc làm sao, nhưng cậu không quan tâm nữa, rồi gương mặt non trẻ ấy bỗng trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết khi JiYong khẽ đưa chân bước xuống cái tản băng to lớn mà mình đã tạo ra. Xựt! Nó khá trơn và lạnh, nhưng JiYong đã không hề nao núng trong việc giữ thăng bằng. Hai chân cậu đang nâng đỡ cả cơ thể ấy đứng trên mặt hồ bao la, rồi khi … ánh mắt màu xanh dương đậm ấy bắt đầu nhìn chằm chằm ra phía bên kia bờ của chiếc hồ và đôi bàn tay của cậu bé bắt đầu cử động nhẹ trong hư không giống hệt như đang cố điều khiển thứ gì đó thì … ngay dưới chân cậu, cái màu trắng đục lẫn chút xanh dần loan rộng thêm về phía trước, lớp băng dày cứ kéo dài thành một đường thẳng theo cái nhìn đầy tập trung của JiYong, rồi cậu đưa chân trái về phía trước đó một bước, ngay lập tức … mảng băng lại kéo dài thêm để đón lấy bàn chân cậu, rồi cứ thế …JiYong bước đi thật chậm rãi đến bên kia hồ bằng chính chiếc cầu kì lạ này, còn tận bên dưới lớp băng, tuyết đang tụ thành thành những nhủ nhọn hoắc, ngập dưới lớp nước trong… … SeungHyun đứng từ bên trong nhìn ra cũng không mấy bất ngờ về điều này, vì anh biết … cậu bé cũng giống như anh mà thôi, là những người từ khi sinh ra đã có cái quyền năng mà không phải ai cũng có. Cậu ta là một Idrico (1) , nhưng với độ tuổi này mà một Idrico có thể làm được như thế thì xem ra cậu bé cũng hề đơn giản rồi. Khẽ chớp mắt để gió không thể làm khô mắt mình, SeungHyun không hiểu vì lí do gì lại nhếch môi cười một nụ cười rất kì lạ. Thế rồi, người con trai nhảy phóc ra khỏi cái khung cửa sổ ấy, khi chân vừa chạm đất SeungHyun đã hướng mắt ngay đến cái dáng nhỏ bé đang “ bước đi” giữa hồ … nhưng anh không vội tiến đến gần mà chỉ đứng đấy, rồi nhìn … … Phùuuu ~ Tiếng gió cứ như đang hát một bài nhạc rất lạ tai, từ lúc JiYong bước đến cho tới giờ … bài hát đó dường như chỉ đang trong đoạn dạo đầu mà thôi, còn bây giờ … có lẽ đã sắp đến đoạn cao trào rồi đây. Gió rít mỗi lúc một mạnh hơn nữa, tiếng gió lướt trên những ngọn cỏ rồi lạnh lùng cắt đứt chúng và cuốn đi cứ nghe như tiếng gầm của rồng, cả hướng gió thổi cũng đang dần thay đổi … chúng không hề tản ra xung quanh như vài phút trước nữa, mà hình như đang cố tình đổ dồn về hướng có một vật đang đứng và cũng là vật còn đứng duy nhất lúc này ở đây. Bầu trời vốn rất trong nhưng có lẽ đang dần xám lại bởi mây, những đám mây ấy không hiểu từ đâu lại kéo đến cuồn cuộn rồi đan chặt vào nhau, khiến không gian tối đi trông thấy. Chẳng những thế, cái lạnh trong gió mang sương mù đến với chiếc hồ bao la, làm đục đi những lớp không khí thoáng nhẹ mà khiến mùi gió đặc lại, tưởng như cái lạnh ấy có thể đông cứng lá phổi của người hít phải nó … … Còn JiYong, cậu bé vẫn đang bước đi từng bước, nhưng những bước chân ấy đang bị gió kéo chậm lại. Và nếu không lầm thì bây giờ cậu đang bị buột phải đứng yên ở giữa chiếc hồ ấy, gió lớn khiến JiYong không thể tập trung và hơn nữa… tấm áo chùng cứ bị quật mạnh ra sau, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy việc giữ thăng bằng thật là khó với mình. Nhưng không còn cách nào khác, nếu cậu không muốn bị mắng vì tự ý bỏ ra đây thì chỉ còn một cách là chạy thật nhanh vào bờ, linh cảm dường như cũng đang giục cậu phải chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt vậy … Rẹtt! Luồng lách phía trong những đám mây đã đen lại từ lúc nào không hay chính là những tia sáng đáng sợ, bầu trời cứ như đang bắt đầu bày tỏ cơn giận bằng một đợt chớp nhẹ, không âm vang như rất sáng. - … ! JiYong bị ánh sáng vừa lóe lên ấy làm cho giật mình, cậu đột ngột ngước mặt lên cao để tìm kiếm nó. Gương mặt non trẻ của cậu bé khẽ hiện lên đôi chút do dự …
Và lúc này đây, ngay trên mặt hồ phẳng như gương đã bắt đầu xuất hiện những chấm tròn li ti, chúng xuất hiện ngày một nhiều và làm biến mất cái vẻ êm dịu của mặt nước. Những chấm li ti ấy, chính là mưa … Một cơn mưa nhỏ đang rơi từ những đám mây đen ấy xuống nơi này, dần dà … những hạt nước lại nặng thêm và tiếng nước chạm vào nhau nghe thật ồn ào, cả gió và tia sáng của sấm cũng hòa vào nhau. Không gian phút chốc thay đổi một cách chóng mặt …
Gió lại tiếp tục kéo về phía cậu bé và mạnh hơn rất nhiều, nó giật mạnh lớp vải đang che chắn trên tóc cậu rồi thổi nó bay ra phía sau. Cậu bé ra sức đưa bàn tay bé xíu của mình để níu chúng lại nhưng vô ích.
Soạt! Lớp vải ấy biến mất vì bị gió cuốn, vô tình làm lộ ra mái tóc trắng muốt với những lọn tóc đang lòa xòa trong gió, chúng trắng từ chân đến ngọn , cũng vô cùng mền và mướt, đến nỗi …nước mưa không thể thấm mà bị trượt khỏi làn tóc trắng đẹp như mây ấy, tóc ban đầu vẫn ôm lấy gương mặt JiYong nhưng rồi lại bị gió thổi bay ra sau khiến cái gương mặt xinh đẹp của cậu bé 12 tuổi hiện ra choáng ngợp trước không gian này. Cái ánh mắt màu xanh biếc tròn xoe đang mở to vì bất ngờ, bờ môi hồng khẽ mím nhẹ vì không biết phải làm sao,…nhưng có lẽ cậu bé ấy đâu biết rằng gương mặt của cậu cho dù có là biểu cảm nào đi chăng nữa cũng thật đẹp, đẹp và còn mong manh nữa …. … - …. JiYong chớp mắt liên tục vì mưa và gió, thân hình nhỏ bé lúc này đã ướt đẫm và gương mặt ấy trở nên xanh xao khi cậu nhìn ra xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó … nhưng mưa trắng xóa đã phủ mờ tất cả. Đôi bàn tay vốn đang điều khiển lớp băng dưới chân đang dần run lên, cậu lúc này không thể tập trung được nữa, càng không thể kêu gọi ai giúp mình hoặc bỏ chạy … Cậu bé có thể nghe thấy tiếng mặt hồ đang đón mưa và gào rú rất đáng sợ, cậu nghe cả âm thanh lớp băng trước mặt đang dần co rút lại … JiYong bước lùi về sau một bước, rồi đứng như tượng ở giữa hồ mà chịu đựng. Cho đến khi … Rầm!! - !!!!?
Sét vừa đánh xuống mảng đất rộng, nó đốt cháy trụi vùng cỏ ở đó và tạo nên một cái hố sâu hoắm, mưa dù lớn cũng không thể dập tắt ngọn lửa của tia sấm vừa rồi. Rắc! Tiếng sấm quá lớn vọng xuống tản băng và khiến nó nức dần, tiếng băng rạn kêu răn rắc bên dưới chân cậu bé … Ánh sáng và tiếng vang nó để lại khiến thính giác của JiYong nhạt đi, cậu giật bắn người và lại lùi một bước, mắt nhắm chặt và … gương mặt chỉ còn mỗi nỗi sợ hãi. Trong lòng cậu bé đang kêu tên ai đó, cậu như muốn vang xin người đó hãy mau đến đây…. …. . . . - NHẢY XUỐNG NƯỚC ĐI!! – SeungHyun vừa chạy về phía đó vừa hét lên, gương mặt anh hiện rõ nỗi lo lắng khi nhìn chằm chằm vào cái dáng người ở giữa vùng nước ấy. Anh đoán, cậu ta hẳn đang sợ hãi lắm …
Có lẽ từ lúc trời bắt đầu mưa, cái người đứng đằng xa nhìn ngắm cái kẻ mặt áo chùng đen đang chơi đùa từ nãy đến giờ đã cảm nhận được điều không tốt sắp xảy ra. Việc bố mình ngăn SeungHyun đi ra chiếc hồ này hẳn là có lí do, nhưng thật sự SeungHyun đã không ngờ, cái lí do .. chính là điều này, nó giống như là sự nổi giận của thiên nhiên khi có người lạ đến quấy rầy nơi ở của nó và … cậu bé này thật không may rồi. …. JiYong nghe thấy ai đó vừa hét lên, cậu mở mắt ngay lập tức và tìm kiếm người đó, cậu xoay đầu lại nhìn mà không hề dám nhất chân khỏi tản băng . Bờ môi tái nhợt của cậu bé chỉ khẽ kêu tên ai đó, có lẽ cậu nghĩ người đó đã đến đây và sẽ mang cậu khỏi nơi này, chưa bao giờ cậu cảm thấy nước …lại xa lạ với mình như vậy. - A..a.nh….à ? – Giọng nói ngây thơ quá đỗi ấy khẽ kêu, rồi cứ lặp lại yếu ớt trong vòm họng như đang tắt dần. Soạt! - NHẢY ĐI!!! SeungHyun chỉ còn cách cậu bé một khoảng ngắn, cả người cậu trai cũng ướt đẫm nước, đôi bàn chân chạy những bước chân dài đang dẫm lên cỏ và lấm bùn, nhưng SeungHyun không quan tâm đến, anh ra sức hét lên trong mưa, SeungHyun biết … nếu tiếp tục đứng sững ở đó, thế nào điều tồi tệ cũng sẽ xảy đến và như thế thật đáng sợ. Cậu bé còn nhỏ và xinh đẹp đến vậy, đáng lí ra không nên gặp phải điều này. Trong màng mưa mờ đục, nhưng người đang ra sức chạy về phía đó vẫn nhìn thấy rất rõ cái sắc trắng của mái tóc của cậu bé, cả gương mặt đang sợ hãi quay lại tìm mình… - …. Nhưng rồi … ĐÙNG!! - …!!!! Một lần nữa, ánh sáng chói lòa ấy tỏa ra, nó chiếu sáng cả một vùng trời và tỏa cái sức nóng mãnh liệt của mình ra xung quanh mặc dù mưa vẫn đang trút xuống. Tiếng sấm lớn gấp trăm lần cú đánh lúc nãy và làm rung rinh mặt đất khi nó xẹt thẳng xuống hồ. Nó … như nấu chín nước ở đây và cái tản băng bé nhỏ kia đã chiềm theo sức tan chảy. Mặt hồ dậy sóng vì tia sét, nước cuộn lên trắng xóa và chảy tràn vào bờ cỏ. SeungHyun như bất động, chân anh vừa kịp dừng lại …nhưng ánh mắt như tối đen khi bị ánh sáng khủng khiếp kia rọi thẳng vào. Anh khẽ đưa tay bịt chặt tai mình vì cảm giác rát buốt bên trong và dường như nó không thể nghe gì nữa, SeungHyun đứng chôn chân ở đấy và thở hồng hộc, nhưng không … còn một điều đáng sợ gấp ngàn lần đang xảy ra ở phía đó. Cậu bé kia … ra sao rồi? . . . Ở phía hồ, nước vẫn chưa thể yên ắng được …nhưng mọi thứ cứ như câm lặng, xung quanh phút chốc như nín bặt không một âm thanh. Ở phía đó, cái bóng dáng bé xíu … đã biến mất rồi. Tấm áo chùng đỏ ngầu, mái tóc trắng sau cơn sấm đã mất tăm …. …. End chap 01
*.* Mit rất ấn tượng với The Ace nên đã xin tác giả đăng vào fam mình, bạn nào chưa từng đọc The Ace thì thử nhảy hố đi nha. Thật sự fic rất hay và cuốn hút, cùng khám phá nào *.*
Được sửa bởi funstarBBVIP ngày Thu Jul 16, 2015 10:25 pm; sửa lần 1. | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [MA] The Ace [Longfic/GTOP] _ End Thu Jul 16, 2015 10:21 pm | | | | | | | Chap EXTRA
JiYong, trên làn môi em còn đang lưu lại .. lời hứa em nhất định không thể quên.
Và ta sẽ không bao giờ để em thoát khỏi vòng tay này nữa …
Vì ta ...
…
- Ta không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào để có thể ở bên em, JiYong à.
- …
Khẽ lướt đầu ngón tay lên đường sống mũi cậu, câu dẫn ánh mắt xanh trong suốt đó phải nhìn về phía mình, SeungHyun khẽ mỉm cười rồi buông lời giải thích lí do vì sao đến tận giờ phút này.. anh vẫn không để cậu rời xa khỏi mình quá 1 bước chân.
Ngay sau khi vị Ace của Indencio lệnh cho tất cả những kẻ khác ra khỏi phòng, thì JiYong mới kịp biết rằng .. thay vì để yên cho những cô hầu gái giúp cậu mặc một bộ trang phục mới cho buổi tiệc của Ace đêm nay, thì anh lại muốn tự tay làm điều đó.
- …
SeungHyun choàng lên làn da cậu tấm áo sơ mi đen, rồi chậm rãi gài lại từng chiếc cúc áo, mỗi cử chỉ đều dịu dàng đến không ngờ và mùi hương từ JiYong làm anh hài lòng ngắm nhìn cơ thể vị Ace Idrico đã sớm thuộc về mình. Im lặng khoác tấm áo vest đỏ lên vai chàng trai có mái tóc trắng muốt ấy, để biến hình ảnh của vị Ace cao quý mà anh yêu trở nên hoàn mĩ hơn bao giờ hết thì SeungHyun lại khẽ lướt bàn tay trên bờ vai cậu, từ tốn nâng lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp đến mê hoặc đó, đắm chìm trong mống mặt xanh đang phản chiếu hình dáng anh và âm thầm cảm nhận hơi thở cậu phả vào không khí, ánh mắt SeungHyun như dán vào khóe môi buông hờ đang khiêu khích anh phải khóa chặt rồi lại trượt cái nhìn xuống vùng xương đòn đã bị lớp vải áo của bộ y phục vương tộc kín đáo che mất.
Có lẽ JiYong vẫn luôn hấp dẫn dù cậu có vô ý hay cố tình quyến rũ anh bằng mọi thứ thuộc về cậu, nhưng thật đáng tiếc, SeungHyun biết anh không cần phải vội vàng làm thiên thần của mình phải lã đi vì bất kì nụ hôn nào lúc này trước khi buổi tiệc kia kết thúc.
- SeungHyun, anh không muốn hôn ta sao?
JiYong lên tiếng khi hơi thở anh vương vấn áp sát vào cậu nhưng rồi lại quay đi, bàn tay buông thõng từ lúc anh dịu dàng giúp cậu mặc y phục khẽ đưa lên rồi siết lấy những ngón tay đang áp trên gương mặt mình.
- Chưa phải bây giờ. Dù là ta rất muốn chăng nữa nhưng hãy nhanh chóng chấm dứt bữa tiệc vô vị ngoài kia và ta sẽ để em biết bây giờ mình đang kiềm chế tốt như thế nào.
Cậu biết anh luôn thấu đáo mọi thứ, miễn là nó tốt cho cậu, nhưng giờ phút này .. cậu không cần anh phải suy nghĩ cho mình nữa. Sau khi mi mắt cậu chớp nhẹ, JiYong chẳng nói thêm lời nào mà vòng hai tay quanh cổ anh, ôm lấy thân hình đang kề sát mình và nghiêng đầu đặt lên môi SeungHyun một nụ hôn nhẹ và nó lập tức lay động được anh.
SeungHyun siết chặt vòng eo cậu, mặc kệ hành động này có khiến bộ y phục của cả hai có nhàu đi, anh vẫn mải mê mút lên bờ môi vừa chủ động đó như không bao giờ muốn rời khỏi, hơi thở của cậu là thứ duy nhất anh muốn lúc này.
Sau bao nhiêu đó đau thương, JiYong vẫn không thể tin giây phút này là thật. Cậu còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc cậu quay lưng với anh, từng bước chân khó khăn bước đi .. cố gắng rời khỏi người mà cậu từng yêu đến chết đi sống lại, mà bấy giờ có lẽ người đó đã quên đi cậu và đang căm ghét cậu đến mức muốn giết chết.
Cơ thể và con tim cậu đã tan nát, linh hồn cũng sắp đổ vỡ như thế giới đang quay xung quanh ..
Nhưng rồi anh, lại khiến mọi thứ sắp sửa nghiền nát cậu biến thành nỗi hi vọng mà tự trong trái tim mình JiYong không dám mơ đến. Cậu đã đánh mất hơi thở khi bàn tay anh ôm lấy cậu từ phía sau, siết chặt đến mức khiến nước mắt JiYong rơi nhiều như cơn mưa ngày bão đến, từng từ anh nói như nhắc nhở cậu, từng từ anh nói đều đang muốn chứng tỏ rằng kí ức của cậu trong anh là thứ mà không ai có thể xóa đi.
Rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu và từ nay sẽ không bao giờ rời xa cậu, như một ảo ảnh bất tận.
Không khác gì một giấc mơ màu trắng sau bao nhiêu đó ác mộng.
…
- Ta nên đi thôi, SeungHyun à.
- …
JiYong mút lên bờ môi vẫn đang khao khát nụ hôn của cậu, rồi chậm rãi tách rời khỏi anh. Cậu lên tiếng nhắc nhở cả hai nên đi trước khi một trong DaeSung hoặc Thunder tìm đến căn phòng này để mời anh và cậu ra ngoài, SeungHyun luyến tiếc nhìn vào đôi mắt in hằn hình ảnh của mình rồi buông tay khỏi tấm lưng mà bàn tay anh vô thức ghì chặt.
Trong khoảnh khắc sắp rời đi, hai gương mặt vẫn đối diện nhau như chờ đợi hai hơi thở dịu lại sau nụ hôn dài và ngay lúc đó, khóe môi JiYong khẽ cong lên vẽ nên một nụ cười với anh, một cách thật lòng như cậu đã từng hứa cậu sẽ luôn như vậy khi ở bên anh hay khi trông thấy anh.
○○○
Đã cách 1 tuần kể từ khi JiYong tỉnh lại. Cũng là kể từ khi SeungHyun chính thức trở thành Ace của Hỏa tộc và hứa sẽ mãi mãi ở bên cậu. Cuộc chiến đó đã xảy ra, nhưng mỗi một ngày nó lại dần bị lãng quên khi mà cục diện của thế giới đang ở thời điểm hoàn hảo nhất, hòa bình hứa hẹn sẽ kéo dài cho đến khi 4 vị Ace hiện tại vẫn sống.
Và buổi tiệc đêm nay sẽ đánh dấu cho thời kì này, một buổi tiệc trang trọng tại Indencio mà chỉ có những vương tộc cao quý nhất mới được phép đặt chân đến.
…
Ace của Aria, cậu bé với đôi mắt màu ngọc lục bảo từ tốn bước vào đại sảnh khiến mọi ánh mắt xung quanh đều tìm cách dõi theo. Cậu khoác trên người y phục trắng như mọi khi và đi bên cạnh vị nữ Ace mới hồi sinh của Terra, người phụ nữ này đã có tuổi, trong bộ váy màu xám và với nụ cười luôn toát lên sự hiền hậu, điều đó vô tình khiến cho chính tộc của Terra cảm thấy may mắn vì việc gã Thổ nhân từng là Ace của họ bị cậu bé này đánh bại, hẳn đây là một việc tốt khi loại bỏ được một kẻ lãnh đạo ngu ngốc như gã đó.
Những vương tộc đến từ 4 tộc, để được có mặt ở đây, họ ít cũng phải là một trong những nhân vật đặc biệt nhất của giới nắm quyền. Và SeungRi lúc này chỉ đang nghĩ đến phải làm sao để những vị khách của mình tuyệt đối hài lòng với buổi tiệc này, cậu bấy giờ vẫn phải tiếp tục phục tùng vị vua mới của Indencio khi Hỏa tộc đang đứng ở vị trí chủ nhà, vì DongWook đã trở thành vua thay SeungHyun.
- Ta sẽ phàn nàn về buổi tiệc này ngay khi tìm ra sai sót.
- Vậy thì ngài sẽ không thể làm thế được đâu, ngài TaeYang.
SeungRi gượng cười khi vị anh trai của JiYong đi đến phía cậu ta đang đứng và buông câu nói đùa đó. Không hiểu từ lúc nào Indencio và Idrico có thể hòa nhã với nhau như thế, DongWook đứng phía đối diện nhìn vào SeungRi và TaeYang rồi khẽ cau mày như muốn hỏi câu đó, anh ta có lẽ thay đổi nhiều kể từ khi xóa đi kí ức về JiYong. Nhưng dù vậy, mọi thứ vẫn đang yên bình hơn bất kì lúc nào …
Và khi nhân vật được mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện thì sự hào hứng trong bầu không gian bỗng lan đầy, Ace của Hỏa tộc đã xuất hiện cùng Ace của Thủy tộc.
Màu đỏ chói lóa từ lớp vải áo của JiYong như nổi bật hơn khi đặt bên cạnh sắc trắng của làn da và mái tóc, từng sợi bạch kim óng ánh rũ trên mi mắt, mống mắt màu xanh ngọc như lòng đại dương, mỗi màu sắc đặc trưng của Idrico đều tôn lên từng đường nét một trên cơ thể vị Ace trẻ tuổi, thần thái lạnh lùng và ánh mắt bâng quơ, JiYong đi bên cạnh SeungHyun, khiến toàn diện vẻ đẹp ấy như đang chứng minh sự tồn tại của thần linh trong cõi Utopia này, không hề khoa trương hay dối trá về những con người bước ra từ cổ tích. Riêng SeungHyun, anh lặng lẽ đi bên cậu khi sắc đen bao trùm hình dáng anh ấy, như là hiện thân của nam thần bóng tối, với mống mắt đỏ đục và sâu hút, anh không cần phải phô trương bất kì thứ gì cũng tự khiến mình trở nên nổi bật.
…
Buổi tiệc bắt đầu chỉ bằng những ánh nhìn, sự xuất hiện của 4 vị Ace với quyền lực vô hình lẫn trong bầu không gian tách biệt địa vị đã đủ thay cho lời giới thiệu, không cần người điều hành, không phục vụ thức ăn, chỉ có ánh đèn pha lê sáng rực trên cao, tiếng đàn dương cầm, những lẳng hoa hồng đỏ và rượu … một buổi tiệc quý tộc kì lạ khiến những kẻ đến lần đầu tiên phải lấy làm ngạc nhiên khi không một ai mở miệng trò chuyện, họ chỉ nhìn nhau hồi lâu rồi chạm ly và gật đầu như đã hiểu.
Những vị Ace ngồi cùng nhau, ván cờ vua của Ace Aria và Terra có vẻ thú vị khi họ thoảng lại nhìn nhau rồi mỉm cười. Còn JiYong, cậu lúc này đang ngồi trong lòng anh, tấm lưng ngã vào cơ thể nóng ấm của SeungHyun, đôi tai kề sát vào khóe môi anh để lắng nghe giọng nói khàn đục đó thì thào rằng anh đã đọc được những gì từ suy nghĩ của những kẻ xung quanh cho cậu biết.
Nhưng rồi, cậu khẽ xoay người thì thầm với anh vài lời thì JiYong chợt đứng dậy và đi đến phía ban công, SeungHyun im lặng nhìn theo rồi lại nhấp một ngụm rượu, anh biết cậu đang đi gặp ai, anh có bận tâm nhưng không lo lắng vì người đó là DongWook.
…
- …
- Ngài có gì muốn nói với tôi sao? – DongWook khẽ nhìn sang phía JiYong vừa bước đến, thấy cậu không nói gì mà chỉ nhìn ra phía cánh rừng đằng xa, anh ta liền lên tiếng hỏi.
- Không. Ta đã quên mất mình định nói gì, vì anh bây giờ vốn không biết ta là ai.
- Đừng lo, SeungRi đã nói cho tôi biết cả rồi. – Anh ta khẽ nhìn vào cậu rồi nói tiếp – Có lẽ tôi từng yêu ngài, nhưng rồi tôi đã chọn xóa đi kí ức về ngài, tuy bây giờ tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy …
- …
- Nhưng như bây giờ thật tốt, đúng không?
JiYong nhìn vào đôi mắt DongWook, cậu biết anh ta thật lòng nói lên điều đó. Dù vậy, lời xin lỗi mà cậu muốn thốt ra lần cuối có vẻ không cần thiết nữa, kết thúc này đã quá nhân từ cho tấm bi kịch trong thời gian qua.
Rồi khi DongWook xin phép rời đi trước, cậu lại ngây người đứng yên nơi đó.
Cùng lúc lại có một vài vương tộc tìm đến trước mặt cậu, họ ngưỡng mộ nhìn vào cậu, không ngừng khen ngợi nhưng JiYong đều bỏ ngoài tai, cho đến khi một ả đường đột mời rượu thì cậu mới cau mày quay sang …
- Ngài xinh đẹp quá, tôi đã không thể tin vào mắt mình khi một chàng trai trẻ lại có thể hớp hồn mình ngay cái nhìn đầu tiên thế này.
- Ngài biết uống rượu chứ, chúng ta có thể cạn ly không?
…
Cậu không thừa nhận rằng mình luôn hòa nhã, đó là lí do cậu không thích chốn đông đúc thế này, những kẻ này lại đeo bám quá lâu khiến cậu không thể không khó chịu.
Nhưng rồi..
- Trên áo em có vết rượu, ta nghĩ em nên vào trong thay nó.
SeungHyun đi đến bên cậu, ánh mắt nhìn JiYong dịu dàng như chẳng quan tâm những kẻ còn lại.
- Ồ, Ace của Indencio …
- Tôi không có ý gì, nhưng tôi thấy đó chỉ là lí do mà thôi, tôi chỉ muốn mờ-i…
XOẢNG!
Ly rượu trên tay người phụ nữ cố mời JiYong vừa vỡ nát, khiến những mảnh vỡ văng ra xung quanh cứa vào bàn tay và làm ả cùng những người còn lại hét toáng lên, JiYong đứng bên cạnh tuy không bị thương nhưng rượu đỏ khiến y phục JiYong vì thế mà vấy bẩn, hệt như lời anh vừa nói.
SeungHyun từ tốn nắm tay cậu rồi mang JiYong đi khỏi ban công ấy, những kẻ phiền phức chỉ biết lặng người nhìn theo sau, họ thừa biết chính anh đã làm vỡ nát chiếc ly đó chỉ để cảnh cáo và tìm lí do cho cả hai người có thể rời khỏi buổi tiệc này.
○○○
Đóng cửa phòng lại, SeungHyun khẽ buông tay cậu ra nhưng rồi lại vòng quanh hông kéo cậu đối diện với mình.
JiYong phụt cười khi nhìn xuống vết rượu trên áo.
- Có lẽ ta phải giúp em cởi đi chiếc áo mà chính tay ta mặc vào rồi.
- Anh đã cố tình còn gì …
Cậu trách móc anh, nhưng vẫn để yên cho SeungHyun từ từ bung những chiếc cúc của tấm vest dày, rồi khi chỉ còn lại mỗi chiếc sơ mi đen dài thì JiYong lại chậm rãi lướt ra khỏi bàn tay anh. Cậu im lặng đi vào phòng tắm và bỏ lại anh đứng đấy nhìn theo.
…
Khẽ nới lỏng vài chiếc cúc nơi cổ, tự mình cởi đi phần còn lại của bộ y phục cầu kì, cậu đứng trước gương với chiếc áo sơ mi chỉ dài đến ngang mông, lớp vải mỏng tanh không đủ che chắn phần da thịt trắng tinh tươm và phô bày đôi chân thon mịn đó.
JiYong khẽ luồng tay vào tóc mình rồi ngẩng đầu lên hứng dòng nước từ vòi sen phun ra mà không cần phải xoay nút vặn, làn nước ngay khi vừa chạm vào mái tóc đã thấm ướt nó, bết từng sợi trắng muốt vào nhau khi JiYong đưa tay vuốt tóc mái rũ nước ra sau. Gương mặt thon nhỏ đó nhắm nghiền để yên cho cái lạnh của nước thổi vào làn da mình, nó tràn từ vầng trán xuống chân mày, làm ướt hàng mi đen ôm chặt bọng mắt, từng giọt chảy dài trên sống mũi cao, làm mềm làn môi vừa mở ra để lộ vài chiếc răng trắng sứ, tóc ướt ôm sát vào đường xương quai hàm thon nhỏ, rỏ từng giọt từ cằm xuống lớp vải áo như sắp tan đi khi chạm nước, ôm sát vào bờ ngực gầy và vùng xương đòn khiêu gợi, cơ thể JiYong từng chút hiện ra dưới vòi nước tuông đều, đôi chân trần trên sàn đá đứng yên khi hai bàn tay không ngừng vuốt đi lớp nước trên tóc.
- …
- Em không lạnh sao?
SeungHyun rồi cũng bước vào cùng cậu, anh bất ngờ ôm lấy thân hình ướt sũng đó từ phía sau, đôi bàn tay đan vào nhau ghì lấy tấm lưng cậu, cằm anh đặt trên vai JiYong, khoe môi nhích về phía vành tai cậu… thì thào câu hỏi dư thừa khi làn nước đang dần nóng lên vì Hỏa khiển đó cũng làm anh ướt đi.
JiYong khẽ khàng xoay mặt về phía hơi thở vừa thổi vào tai mình, áp gò má vào làn da anh khi chiếc cổ cao cố rướn về phía sau .. đôi môi cậu từng chút một tìm đến anh, trong làn nước ấm .. hai khóe môi vừa chạm nhẹ đã nhanh chóng khóa chặt nhau, SeungHyun ghì lấy cằm khiến cậu phải hoàn toàn nghiêng về phía mình để anh có thể hôn cậu sâu hơn, anh mút nhẹ từng đợt, dây dưa bờ môi dưới của JiYong như muốn lôi kéo cậu phải chủ động khao khát nụ hôn anh lần nữa.
Cậu tháo những ngón tay anh đang cấu vào eo mình, rồi quay người lại để đôi bàn tay ghì lấy xương quai hàm của SeungHyun mà lao đến hôn anh mãnh liệt hơn, JiYong rít mạnh hơi thở mặc kệ sống mũi cố cản trở cả hai biến nụ hôn mở đầu thành màng âu yếm đầy thú vị.
JiYong đang dần khiến anh mất kiểm soát.
Bàn tay anh lướt trên làn da cậu, những đầu ngón tay không ngừng cấu véo vùng da thịt săn chắc của cặp mông đang cong lên vì động chạm của anh, khi SeungHyun luồng bàn tay hư hỏng ấy vào lớp áo sơ mi bê bết nước để mò mẫm tấm lưng cậu, thì chiếc áo thảm hại đồng thời bị kéo lên, nguyên thân dưới của JiYong đều lộ ra trước tấm gương phía sau.
Anh mê mẩn bờ môi cậu, hôn cậu đến quên cả việc hít thở khi JiYong chợt tách khỏi nhưng rồi chiếc lưỡi của cậu lại tinh nghịch liếm lên làn môi ướt đẫm dịch vị của cả hai, nước bọt từ đầu lưỡi cậu rỉ ra kéo từ môi anh đều bị những cái mút thèm khát của JiYong nuốt trọn.
Nhưng khi SeungHyun bắt đầu cảm thấy chán ngáy việc để cậu vô tư đùa giỡn với mình thì bàn tay đang ve vuốt trong lưng áo cậu bỗng rút ra và tóm lấy lọn tóc sau gáy JiYong, anh kéo mạnh khiến cậu cau mày vì ngạc nhiên nhưng rồi lúc SeungHyun nhấn lưng cậu vào mặt kính bên cạnh thì cả thân hình anh đều tì vào cậu, ép chặt vị Ace đang đói tình vào một góc và chiếm đoạt bờ môi đang làm anh điên lên từng giây một.
SeungHyun không tài nào buông tha chiếc lưỡi cứ vờn trong khoang miệng anh, thứ lấp liếm từng nơi một trong anh nhưng lại tránh né vật đang cố quấn lấy nó, JiYong khẽ mở mắt ra quan sát người mình yêu trở nên đáng sợ thế nào khi cố dùng lưỡi mút chặt vật mền nhũn của cậu, rồi một khi anh bắt được nó …thì màng mây mưa lại chuyển sang đầy ham muốn hơn. Anh kéo lưỡi cậu ra khỏi môi, cuộn lấy nó khi hai hơi thở dồn dập và rồi lại ngấu nghiến nó, hàm răng đôi khi vì quá phấn khích mà cứa vào lưỡi cậu, cắn nhè nhẹ vào khuôn miệng vẫn đang mút thật mạnh trên môi anh.
- …
Cơ thể cậu đang mong chờ bàn tay anh, từng tế bào đều muốn anh nhanh chóng chiếm lấy cậu. Khi nụ hôn dài và sâu đã thiêu đốt quá nhiều sự kiên nhẫn của SeungHyun, ngay lúc này anh đã bắt đầu công cuộc khiến JiYong trở nên thê thảm dưới tay mình.
Soạt!
Anh ôm chặt hông cậu, ép lưng cậu vào mặt kính ban nãy và bế JiYong ngồi lên bồn nước rồi đôi môi lập tức hôn lên hơi thở anh vừa buông tha vài giây trước, nụ hôn của SeungHyun sau đó lại tiếp tục miết lên xương quai hàm đang dãn ra của cậu, dịch vị của anh bết trên chiếc cổ cao của JiYong khiến cậu cảm giác như toàn như thân mình đang ẩm ướt vì anh chứ không phải vì vòi nước đang xả bên cạnh, anh cà những chiếc răng trắng sứ lên những khớp xương nhô lên trên vai cậu, rồi lại đưa lưỡi liếm sạch những giọt nước đọng ở vùng xương quai xanh của chàng trai anh yêu.
Cậu càng gầy càng khiến bản thân quyến rũ một cách lạ thường, da thịt của vị Ace trẻ tuổi thơm lừng hương vị dễ chuốc say người hít lấy nó, SeungHyun không mấy bận tâm chiếc sơ mi đen đã bị anh tụt trễ khỏi bã vai cậu và đang lấp lửng ở khủy tay, anh chỉ biết toàn bộ thân hình tuyệt vời của JiYong đang ủy mị hiện ra trước anh, không hề lên tiếng hay tỏ ra muốn nói gì, cậu chỉ mơ màng đón nhận những đợt mút mát từ anh, khóe môi thở dốc cố không rên rỉ ngay cả lúc anh mất kiềm chế mà tấn công vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể cậu.
- Em càng cố giữ im lặng thì trông em càng hấp dẫn.
- …
SeungHyun rướn người đến gần tai cậu, phả nhẹ làn hơi thở nóng hổi của mình vào đó rồi áp hai bờ ngực trần vào nhau, ngón tay khẽ nâng cằm cậu để gương mặt đỏ bừng đó ngẩng lên cao, anh đưa lưỡi mút vào dái tai cậu, trượt dần xuống chiếc cổ mà lúc nãy anh nhai nát để chứng tỏ dù cậu chẳng làm gì cũng đủ quyến rũ anh vào lưới tình khó thoát của mình.
Tách hai chân JiYong rồi ép hông mình vào nơi đó, anh đến gần cậu hơn và đặt môi lên bờ ngực đang dồn từng nhịp, hai ngón tay anh xoa nhẹ đầu nhũ bé nhỏ, cả bàn tay bóp mạnh dần trên vùng ngực đang săn lại vì khoái cảm. Mê mệt tận hưởng làn da lạnh lẽo ấy, SeungHyun lại tìm cách trở về với khóe môi đang chực trào những tiếng kêu đầy ham muốn của cậu, anh lại hôn JiYong khi bàn tay càng lúc càng trượt dần xuống hạ bộ của cậu, lưỡi anh quấn lấy kéo vật nhầy nhụa về phía khoang miệng mình, mạnh bạo lôi kéo cậu đến gần với dục vọng khi cố tình đánh lạc hướng cậu khỏi những gì đang diễn ra trong tay anh.
- Ưm..
Chờ đợi JiYong nhìn vào mắt mình, SeungHyun khẽ mỉm cười khi tách khỏi môi cậu, rồi thật ma mãnh … bàn tay anh nắm chặt cậu nhỏ của JiYong, ngón trỏ miết lên đầu vật đó khi trong mống mắt đỏ hằn những họa văn đen đang cố nhấn chìm cậu vào trò chơi mà hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều lần. Bàn tay anh đang đưa đẩy nhanh dần khi mi mắt JiYong từ từ nhíu lại vì cách anh đùa giỡn với cơ thể cậu, cứ mỗi lần anh vuốt dọc chiều dài nó thì hơi thở cậu lại đứt quãng, ánh mắt cố dõi theo khóe môi nhếch cười đáng ghét khi anh xoa nắn vật đó và rồi lại bóp nhẹ khiến nó từ mềm nhũm đang dần cương lên cứng rắn.
Và cho đến khi SeungHyun khẽ khom người xuống thấp để ngắm nhìn dương vật nhỏ bé của JiYong đang run rẩy trước hơi nóng mà anh thổi lên đỉnh đầu nó, thì bàn tay cậu đã vô thức cấu vào vai anh.
Lúc SeungHyun hôn lên vật đó, rồi chậm rãi liếm nhè nhẹ để dịch vị của anh thấm ướt cậu bé của JiYong thì đầu móng tay dính máu do vết cào từ vai anh lại luồng vào mái tóc đen ấy, mười ngón tay cậu bất lực ghì mạnh tóc anh, hai đôi chân co ro khép vào hông SeungHyun, khó nhọc cảm nhận anh đang nuốt trọn vật đó từng chút một. Anh đang thỏa mãn cậu theo nghĩa mà cậu không nghĩ rằng mình hài lòng, cảm giác bứt rứt khi khoang miệng nóng rực của anh ngậm chặt dương vật của cậu khiến JiYong hóa điên, đầu lưỡi anh mút rồi lại xoáy vào những tế bào nhạy cảm, khóe môi từng hôn cậu dịu dàng đang mãnh liệt thít chặt vật đó, khiến nó cương lên và giãy giụa đòi hỏi nhiều hơn.
- Aagh…
- …
Từ mái tóc ướt nước ban nãy, những giọt mồ hôi đầu tiên bắt đầu tứa ra khi cậu cuối cùng cũng chào thua anh, JiYong rên lên khi anh nút mạnh, cậu chỉ biết cắn vào môi mình, đôi mắt nhắm nghiền sản khoái ngửa đầu ra sau. Rồi hông cậu bất lực đưa đẩy vật đó vào miệng anh, dù đã cố gắng để không làm anh giật mình nhưng dù sao thì SeungHyun cũng đã hiểu ý cậu, anh nhanh chóng mút nhiều hơn, nhưng khi phát hiện cậu sắp xuất ra thì anh lại không cho phép, SeungHyun nhả cậu bé đang căng lên của JiYong, rồi đầu ngón tay cái lập tức ấn lên lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật, cố gượng ép cậu phải ngăn chặn cơn sung sướng dâng lên quá sớm đó.
- Arghh… SeungHyun…
- Ta biết em muốn gì, nhưng đừng kết thúc buổi tiệc của chúng ta vội như vậy.
…
Cậu mở mắt ra nhìn anh, mi mắt dường như đã đỏ lên khi bàn tay tìm kiếm anh đến bên cậu lần nữa. SeungHyun vừa chồm lên phía cậu đã bị JiYong ghì mạnh, Thủy khiển từ lòng bàn tay đó vô tình đóng băng bờ vai anh khi cậu lao đến ôm chặt anh, nhưng SeungHyun đã kịp thoát khỏi thứ lạnh giá đó bằng sức nóng như nham thạch trong dòng máu mình, rồi vòng tay ôm cậu vào lòng. Hơi thở nóng như lửa cúi xuống thổi vào bờ môi cậu, SeungHyun lại tiếp tục hôn JiYong để giúp cậu bình tĩnh lại trong khi đầu ngón tay anh vẫn còn giữ chặt nơi cậu suýt bắn ra, anh tin cậu cũng mong chờ thứ tuyệt vời hai người sắp làm giống như mình vậy.
- Có lẽ ta và anh không thể trở lại buổi tiệc ngoài kia nữa rồi.
- Quên nó đi, JiYong à…
SeungHyun lên tiếng xua đi nỗi muộn phiền vô nghĩa đó. Khi nụ hôn ướt át mà anh dùng để xoa dịu cậu cũng kết thúc, thì anh đã bắt đầu tìm đến hang nhỏ của JiYong.
Anh buông tay khỏi dương vật của cậu, ngón trỏ chậm rãi tìm đến nơi đó và nhẹ nhàng ngoáy vào trong để chuẩn bị cậu, JiYong có đau nhưng cậu không kêu lên, cậu muốn anh nhanh chóng hơn nữa và SeungHyun đã làm như điều cậu mong chờ.
JiYong rít lên khi ngón tay của SeungHyun vừa rút ra khỏi đó, anh kéo bàn tay cậu rồi đặt vào hạ bộ của mình, ngụ ý muốn cậu hãy chăm sóc nó. JiYong chồm đến hôn anh khi bàn tay trắng lạnh lướt trên chiều dài của vật sẫm màu và to lớn của SeungHyun, cậu say mê nắn nót vật đó, ấn ngón trỏ lên đỉnh đầu rồi tiếp tục xoa mạnh, nếu không muốn nói rằng cậu đang cực kì khao khát cơ thể anh thì khi SeungHyun thì thầm lời khen vào tai cậu, JiYong chỉ muốn anh ngay lập tức hãy đẩy vật đang cứng lên trong tay cậu vào cơ thể mình.
- Làm đi, SeungHyun à, ta muốn mình là của anh.
- JiYong, em từ đầu đã là của ta. Trái tim em thuộc về ta, cơ thể này cũng vậy.
- Ư…
Lời gọi mời của cậu thật đúng lúc, SeungHyun ngay sau khi lên tiếng đã kéo hông cậu trượt xuống thấp, tách cặp đùi trắng mịn của JiYong chỉ bằng một tay, anh nắm chặt dương vật của mình và đẩy vào trong hang nhỏ chật chội của cậu, không chút bôi trơn khiến SeungHyun khó khăn ấn mạnh hơn bình thường và khi anh nằm gọn bên trong cậu, JiYong gần như ngừng thở vì đau. Cơ bụng của cậu thít chặt vật vừa xâm nhập đó, bên trong cậu hơi nóng như sôi sục khiến SeungHyun mặc kệ JiYong đang bướng bỉnh gồng mình như thế nào, anh mò đến cậu bé của cậu, nắn và bóp rồi súc dọc nó trong lòng tay mình, anh khiến cậu thở dốc liên tục và khóe môi như bật máu vì mải cắn chặt.
- AAGHH.
- …
Anh lại hôn cậu, bàn tay giữ chặt mông JiYong khi cố khiến cậu phớt lờ cơn đau ở hạ bộ bằng nụ hôn dịu dàng, dương vật cương cứng của anh lấp đầy hang nhỏ đó, máu của JiYong ứa ra khiến cậu vô thức ôm chằm lấy anh nhưng nhờ có chút ẩm ướt ấy mà SeungHyun đã đâm vào người cậu những nhát ngắn gọn hơn, vật đó không ngừng tác động lên thành lỗ nhỏ của JiYong, cứ mỗi nhịp anh đưa đẩy thì dương vật của cậu trong tay anh lại nẩy lên hưởng ứng. Và khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, anh cùng cậu im lặng tận hưởng những đợt hai cơ thể siết lấy nhau, biến cơn đau thành một cảm giác thôi thúc mà khi JiYong đẩy mạnh hông tiếp sức cùng SeungHyun ẩn vào sâu hơn bên trong cậu thì tiếng rên rỉ của vị Ace xinh đẹp lại càng mãnh liệt hơn. Cậu phát ra những tiếng rít yếu ớt khi bị SeungHyun ép chặt vào mặt kính, anh càng vào sâu thì lưng cậu càng dựng thẳng hơn, cả hai bờ vai run lên, hai chân cậu ghì chặt hông anh, vùng nhạy cảm ở giữa nơi đó hưng phấn cảm nhận mỗi đợt tiếp xúc của da thịt, cậu sung sướng tìm đến bờ môi anh, hôn anh say đắm vào rên lên cái tên SeungHyun đó mỗi lần anh ấn mạnh hơn.
- Ư…. Ư….
- JiYong … đêm nay vẫn còn dài, chúng ta ..có nên chậm lại không?
- Khô-ng. SeungHyun, làm ơn ..tiếp tục đi.
…
Anh khẽ phụt cười vì giọng nói phát ra từ cuống họng khô khan của cậu, SeungHyun khẽ kéo hai tay cậu quàng quanh cổ mình, trong khi phía bên dưới tiếp tục xuyên xỏ cơ thể cậu, anh từ từ ôm lấy JiYong và bước ra khỏi phòng tắm để tiến về phía giường.
Soạt!
SeungHyun tựa lưng vào thành giường, đặt JiYong vẫn đang mơ màng tận hưởng ngồi trên anh khi cả hai không hề tách rời nhau. Bàn tay anh ghì lấy dương vật đang sung sức của JiYong, rồi ánh mắt anh nhìn khắp cơ thể đỏ tấy dấu hôn của cậu, SeungHyun hài lòng ngắm JiYong vật vã vì mình …
- Đẩy đi JiYong, đến lượt em.
- Aghh …
Cậu mở mắt ra rồi sà xuống ôm anh, hai chân quỳ trên nền giường khi khe mông đè chặt hạ bộ của SeungHyun, rồi cậu chậm rãi nhấc lỗ nhỏ của mình ra khỏi vật vẫn luôn cứng lên bên trong cậu, JiYong mải mê ngồi lên rồi ấn xuống để tự thỏa mãn trong khi bàn tay anh vẫn luôn xoa nắn cậu nhỏ của cậu.
Được một hồi lâu, JiYong gần như đã kiệt sức khi mồ hôi trên lưng cậu tứa ra như mưa, dù hang nhỏ đó gần như đã rạch toạt và chảy máu nhưng điểm cực khoái mà cậu mong chờ dường như vẫn còn xa lắm, vì mọi thứ đều tùy thuộc vào SeungHyun kia mà. Thấy vậy, anh mới thích thú kéo cậu xuống bên dưới mình và giờ thì buổi tiệc thịnh soạn của cả hai đã bắt đầu vào hồi hấp dẫn nhất, SeungHyun đặt lưng JiYong xuống nền giường, hai tay anh kéo chân cậu lên vai mình, rồi từ bên dưới … anh đâm vào cơ thể cậu thật mạnh, đẩy và ấn điên cuồng khiến cậu gào lên vì đau và sung sướng.
- AAGHHHH, SEUNGHYUN!
- …
Chợt …
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên vào ngay thời khắc đỉnh điểm khiến đầu óc của JiYong không đủ tỉnh táo để nhận ra, cậu nhắm nghiền mắt, gương mặt ngã sang một bên mê man tận hưởng những cú đẩy nhiệt tình của anh.
- Ngài JiYong! Tôi nghe tiếng ngài kêu, có phải ngài đang không khỏe không?
Từ ngoài cửa, giọng nói của Thunder vang lên hỏi han như cố lôi kéo JiYong ra khỏi thiên đường mà cậu sắp đặt chân vào. SeungHyun bên trên cậu lại nhếch cười khoái trá, anh dù biết cậu cần bình tĩnh lại nhưng vẫn bất chấp đẩy mạnh hơn nữa, khiến cậu muốn bật khóc cũng không dám.
- Ngài JiYong, vết thương cũ lại tái phát sao?
- Ư…
- Ngài không sao chứ!?
- Ta … không sao! Ư… ư…
- …?
- SeungHy-un ..đang … chăm sóc ta. Ư … ư …
- …
JiYong khổ sở lên tiếng, cậu mở mắt ra nhìn vào gương mặt ám muội của anh, nam tính và đẹp đến mị người, ánh mắt đỏ nhìn thẳng vào cậu khi những giọt mồ hôi chảy dài trên cơ bắp săn chắc xuống vùng xương hông đang gồng lên của anh, nơi mà SeungHyun đang không ngừng chiếm lấy cậu.
- À … vâng. Tôi hiểu rồi, vậy hai vị hãy nghỉ ngơi sớm.
- …
Sựt!
SeungHyun mỉm cười nhưng rồi lại cắn chặt môi khi anh nhắm nghiền mắt và đẩy dữ dội hơn, cậu ở bên dưới đang lã đi từ lâu nhưng khóe môi không ngừng rên la, cậu muốn anh nhanh hơn, muốn anh vào sâu hơn nữa.
- Mạnh lên, SeungHyun, ta muốn anh đẩy mạnh hơn nữa. Ư…ư …
- …
Khi mông SeungHyun cong lên ấn vào cậu những nhịp cuối cùng thì bên trong JiYong, từng thớ cơ đang thít chặt lại và thỏa mãn cả hai. Thứ chất lỏng nóng đặc của anh tràn đầy bên trong cậu, nhiều đến mức nó phải trào ngược ra ngoài cùng chút máu đỏ, còn cậu bắn ra trong lòng bàn tay anh, cơn sung sướng đánh từng nhịp ở hạ bộ, kéo dài khi anh nhìn vào JiYong đang nằm yên tận hưởng bên dưới mình.
- JiYong, để chăm sóc cho em … quả thật tốn quá nhiều sức của ta đấy.
- …
Cậu cố thở khi nhịp tim cứ đập thật mạnh, SeungHyun rút ra khỏi cậu và nằm xuống ôm cơ thể cậu vào lòng, thì thầm lời trách móc khiến JiYong ngượng chín mặt, cậu trong lúc vô thức để xua đuổi Thunder đã nói ra lời nói kì lạ đó và anh đang dùng nó để trêu chọc cậu.
Chết tiệt!
- Đừng cười. Làm ơn hãy xem như ta chưa nói gì vừa nãy và hãy yêu ta thôi, SeungHyun à.
- …
- Ta yêu anh.
End Extra. | | | | |
| |
| nguyenlyvn2610 Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 75 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [MA] The Ace [Longfic/GTOP] _ End Sat Sep 05, 2015 1:50 pm | | | | | | | Hay quá quả nhiên là JiYoLucifer | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [MA] The Ace [Longfic/GTOP] _ End | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [MA] The Ace [Longfic/GTOP] _ End | |
|
Trang 3 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |