| [M] Who am I? [longfic|GTop] | |
| | Tác giả |
---|
| YuuTikki Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 6 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: [M] Who am I? [longfic|GTop] Sat Jan 07, 2012 5:06 pm | | | | | | | Author : Tikki
Disclaimer: Họ thuộc về những người mà họ yêu thương nhất.
Category : Mỗi thứ một ít, yaoi, cũng chút ngớ ngẩn, sad,...
Rating : M
Summary : (Mọi người tự cảm nhận nhé, chứ nếu mình viết cái này ra thì đủ biết cái ending nó như thế nào rồi. Mặc dù cũng có nghĩ ra dòng summ khác nhưng nát óc vẫn thấy không được )
P/s: Nhớ cmt cho mình vào dòng góp ý nhá!!! Lần đầu viết fic đóa
Chap 1:
_ Giáo sư, ngài có chắc làm thế này sẽ ổn không? Nếu chính phủ phát hiện ra, chúng ta… chúng ta sẽ… _Không sao, rồi sẽ ổn thôi!
Vị giáo sư già thở dài với khuôn mặt đã đầy nếp nhăn, hàng mi nặng nhoc khép lại, chiếc áo blouse trắng lâu không giặt vì tối ngày lặn lội trong phòng nghiên cứu. Anh chàng bên cạnh cũng không thoát khỏi tiếng thở dài của chính mình, anh nhìn vào cái ồng thủy tinh to trước mặt, chứa một người con trai bên trong, lơ lửng trong làn nước màu xanh trong, khắp người gắn với dây nối từ bên ngoài như mạng nhện, và cậu trai như con bướm vướng vào tơ nhện ấy, không vùng vẫy, không chống cự, im lặng để mạng nhện quấn chặt lấy mình mà buông tay.
Vài ngày sau
_Giáo sư, giáo sư! Không ổn rồi!
Anh chàng tức tốc chạy xộc thẳng vào phòng nghiên cứu của nhà khoa học. Hẳn là ông ấy rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại và ra hiệu cho vị thanh niên quần áo xộc xêch kia như thể “ có chuyện gì thì nói đi!”
_Chính phủ, họ… hộc… họ đã phát hiện… hộc… hộc…
Tiếng nói bị đứt quãng bởi vô vàn tiếng thở dốc. Và giờ đây, trên khuôn mặt đối diện với nơi vừa phát ra tiếng nói ấy là sự hoảng sợ, hoảng sự đến tột độ của vị giáo sư_ Nhà khoa học tài giỏi nhất Hàn Quốc.
Ông quay lại nhìn vào thân hình bất động của cậu con trai đang ngâm mình trong làn nước trong suốt tinh khiết. Ông biết… ngày này cũng đã đến, nhưng chắc chắn ông sẽ không để công sức suốt 20 năm của mình trôi xuống sông xuống biển một cách vô vọng, bằng mọi cách ông phải bảo vệ được nó, bảo vệ đứa con trai thứ hai của ông.
*Xoảng*
_ Giáo sư!
Tay không đập vỡ thành kính, nước tràn ra ngoài làm ướt những sợi dây điện như mớ hỗn độn trên sàn nhà, hoàn toàn phá hỏng mọi hoạt động của vài thiết bị điện quan trọng. Ông đỡ lấy thân hình đang ngã xuống một cách nặng nhọc, gỡ bỏ một loạt các sợi dây khác nhau gắn với anh ấy.
_Seungri, hãy đưa nó đi thật xa khỏi đây, hãy thay ta bảo vệ nó, thay ta nhìn nó thay đổi, lớn lên từ ngày hôm nay, đó là mong ước bấy lâu nay ta rất muốn thực hiện, nhưng thật sự trong hoàn cảnh hiện giờ thì nó quá khó. Hãy giúp ta, được không, Ri!?
_ Giáo sư…
_ Nó phải sống, Ri! _ Ông chậm rãi nói, nhìn vào anh chàng với ánh mắt cầu khẩn đến đáng thương.
Và lúc ấy, thật sự thì khó ai có thể từ chối sự cầu xin giúp đỡ từ ông ấy, Ri gật đầu, chạy đến, xốc cậu trai lên vai mình, giữ chắc trong tay, sợ chỉ cần bất cẩn một chút cậu ấy sẽ thành một sản phẩm phế thải ngay lập tức. Rồi có chút lưỡng lự gì đó, anh nhìn vào ông, muốn nói một câu nhưng không hiểu sao khó thốt ra khỏi miệng quá, và chỉ biết đứng đó mà nhìn. Như hiểu được, ông lên tiếng gỡ bỏ mớ bòng bong hiện giờ của anh:
_ Ta muốn bảo vệ nó, nhưng theo cách riêng của ta và ta cần ở lại đây để thực hiện điều ấy, đi đi, Ri!
Seungri ngập ngừng một lúc rồi chạy một mạch ra cửa sau của phòng thí nghiệm. Khi hai chàng trai khuất sau cách cửa cũng là lúc một toán người bước vào. Vị giáo sư chậm rãi quay về hướng cửa chính, bắt gặp hơn ba mươi người lính quân đội cùng một vị đại tướng đã đích thân đến “chào hỏi” ông, khuôn mặt nở một nụ cười ngạo nghễ, hai tay vòng ra sau, cái dáng to con ưỡn ra trước trông hết sức mật thiện cảm với mái tóc xoăn tít thò lò.
_ Giáo sư… ông biết vì sao hôm nay tôi đến đây chứ?
Nhận thấy sự im lặng từ phía đối phương, hắn tiếp tục nói:
_ Ông đã dám làm một việc mà từ trước đến giờ không một nhà khoa học nào dám làm. Đó là nhân bản vô tính con người.
Vẫn là sự im lặng đấy, hắn bắt đầu tức giận
_ Tôi nói cho ông biết, ông có thể chết ngay tại đây, hãy đưa cái sản phẩm ng…
Hắn đột ngột dừng lại khi nhìn thấy vũng nước cùng những thứ xung quanh vị giáo sư già, và dừng lại ở cái ống thủy tinh to đùng sau ông ấy hiện giờ đã đáng để quẳng qua sọt rác, đôi lúc vẫn phát lên âm thanh va chạm nho nhỏ của chúng.
_ Chẳng lẽ… ông…
Ông mỉm cười nhẹ nhàng, nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, có một lời nguyện cầu thoát ra từ đôi môi khô khốc, trắng bêch ấy… vô cùng đẹp đẽ.
“ Ta mong con hạnh phúc, Kwon Ji Yong”
…
Anh chạy, chạy thật xa khỏi phòng nghiên cứu kia với thân hình nhỏ bé và gầy gò trên vai. Sau một khoảng cách đủ xa, anh ngoảnh lại nhìn ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà anh đã từng cùng giáo sư gắn bó biết bao nhiêu năm tháng, để ghi nhớ nó trong cái kí ức hỗn loạn của mình, nhưng… đáng lẽ… đó là điều mà anh không nên làm. Thà anh cứ chạy đi, chạy với duy nhất một mục đích là bảo vệ cậu trai đang bất tỉnh này, đáng lẽ anh không nên quay lại. Ngôi nhà đang dần ẩn sau một đám khói màu đen, hình cây nấm cùng một tiếng nổ lớn khủng khiếp. Nó phát nổ, và in sâu vào tâm trí anh… không chút mờ nhạt…
Chạy như điên như dại ra khỏi khu rừng đằng sau nguồn gốc của vụ nổ, anh chạy ra đường lớn, sợ hãi khiến anh không muốn dừng lại, cứ thế, cho đến khi … *Két*… Chiếc xe tải không thương tiếc lao thẳng vào anh và đánh bật mạnh ra xa, cứ thế phóng đi mà không hề hay biết (Tên khốn khiếp, đứng lại mauuuu!!!). Điều may mắn duy nhất hiện giờ là cơ thể mỏng manh trên vai anh chi bị văng nhẹ nhưng cũng mém chết vì đáp đúng trước mũi của một chiếc xe limo đang ở tốc độ cao trên đường cao tốc, ơn trời khi tên tài xế đã phanh kịp.
Người tài xế bước ra, bàng hoàng trước cảnh tượng một con người với chiếc áo blouse trắng đang nhuộm đỏ bởi máu, khuôn ngực phập phồng với những tiếng khó thở không ngớt, và một người con trai nằm bất tỉnh trên làn đường lạnh lẽo với cơ thể trần như nhộng, ông cứ nghĩ toàn bộ đều do mình gây ra (Tội nghiệp). Cùng lúc ấy, cửa xe sau của chiếc limo đen bóng sang trọng được mở ra bởi một bàn tay với những ngón tay thon dài, cứng cáp tuyệt đẹp. Một người đàn ông bước xuống, khuôn mặt lạnh lẽo đến ghê người nhưng lại quyến rũ đến vô hồn, và hơn thế nữa, người đó mang một đôi mắt sắc sảo, như có thể đẩy một con chiên ngoan đạo của Chúa xuống địa ngục rồi dìm sau nó vào tội lỗi. Mái tóc bạch kim dựng ngược vô cùng kiêu ngạo với chủ nhân của nó.
Dải từng bước thật chậm đến nơi vũng máu đang thấm dần vào lòng đất, bàn tay bê bết máu của Seungri bám vào chân anh ta, cầu xin thảm thiết đến tội nghiệp…
_ Xin ngài… hãy cứu cậu ấy…làm ơn… hãy cứu cậu ấy!!! Đôi mắt sắc lạnh hướng về phía thân thể mang làn da trắng nhợt nhạt bất động kia, rồi ghé xuống gần mặt Ri, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn đáng sợ:
_ Cậu ta tên gì? _ Kwon… Kwon… Ji Yong. Đó… là tên thật… Làm ơn… đừng để… cho ai biết… Nếu… không… cậy ấy sẽ chết… mất…
Ánh mắt ấy lại một lần hướng về phía cơ thể đang nằm trước mũi xe, hắn tiến lại gần, vuốt mấy sợi tóc vàng nhạt sang hai bên để lộ ra khuôn mặt với đôi mắt đang nhắm nghiền. Và hắn gần như bất động, cậu đang nằm đây, cơ thể gầy gò, làn da trắng bệch, trông chẳng có gì giống một người đang sống nhưng sao… khuôn mặt cậu lại đẹp vậy? Cậu đẹp như thiên thần, một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, hơn hẳn những đứa con gái hay những cô nàng đi đôi dày cao gót đến 15 phân trên sàn biểu diễn thời trang. Hắn tự hỏi, cậu có phải con người không đây? Hắn đã suýt tưởng nhầm cậu là con gái nếu như không nhìn xuống phía dưới, cái nơi đó đó, nơi đánh dấu cái phần con trai của cậu.
Hắn trở lại vào xe, không quên buông một câu nói làm viên tài xế suýt rớt mất hàm:
_ Mang họ theo!
_ Nhưng… nhưng… chủ tịch Choi…
_ Không thắc mắc và làm theo như lời ta nói!
Người tài xế ngay lập tức thi hành mệnh lệnh, vác hai người họ và đặt chỏng chơ bên cạnh ghế lái của anh ta. Ri vẫn còn chút ý thức, cố gắng vươn bàn tay yếu ớt của mình ôm chặt lấy cậu, thật may mắn vì lời hứa của anh với giáo sư chưa bị phá vỡ chỉ trong một vài giây phút ngớ ngẩn vì sợ hãi của anh.
Còn vị tài xê vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên đến tột độ của mình, không ngạc nhiên sao được khi ông chủ của viên tài xế đây nổi tiếng là người nắm trong tay nhiều lĩnh vực của thế giới, và hầu hết là đều dẫn đầu trên toàn thế giới những lĩnh vực ấy, thậm chí là ở mắt trái của xã hội này, một tổ chức xã hội đen khét tiếng không ít người biết đến lại ra tay cứu người chứ, Không hiểu cái gì có thể làm ông ta động lòng đây?
Đúng, người mà nói đến mà đước trẻ con năm tuổi cũng biết, Choi Seung Hyun.
End chap 1
| | | | |
| |
| YuuTikki Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 6 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Who am I? [longfic|GTop] Sat Jan 07, 2012 5:11 pm | | | | | | | Chap 2
Bóng tối…
Lạnh lẽo…
Và…
Cô đơn.
“ Con trai, dậy thôi nào!”
Lời nói vang vọng trong một màn u tối vô định, chất giọng trầm lắng dịu dàng của một ngượi trung niêm đã qua tuổi 70. Nó cứ vang vọng, lặp đi lặp lại, chồng chất lên nhau, âm thanh càng lúc càng khó chịu nhưng… sao quá đỗi ấm áp. Của ai vậy? Dần dà một lúc lâu mới thấy im lặng, lúc này lại trở về khoảng không hư vô, yên tĩnh, lạnh lẽo, đáng sợ vốn có của nó, như đáy biển. Thật kì lạ, lúc ấm áp, lúc lẻ loi.
Ghét, ghét cái cảm giác này quá, nó nuốt chửng lấy mình chẳng khác gì cái miệng rộng ngoác của con cá voi không ngần ngừ đớp lấy một con cá nhỏ bé mà chẳng cần phải nhai. Sự rộng lớn với cái nhỏ bé, tồn tại, đối lập nhau, đấu tranh lấy nhau, người ta gọi đó là mâu thuẫn. Một khi sự mâu thuẫn càng lớn cũng là lúc chấm dứt dứt điểm của cuộc đấu tranh này, cái nhỏ bé muốn tỉnh dậy, vậy thì nó phải tìm lấy cho mình một ánh sáng để chiến thắng cái rộng lớn âm u đáng sợ kia. Và điều đó thúc dục cái nhỏ bé ấy một điều, vội vã, nhanh chóng. Mở ra nào!!!... Mở cái gì chứ? _ Trong vô thức, một câu hỏi bộc phát từ trong ý thức. Nhưng… câu trả lời là sự im lặng.
Một chấm sáng trong màn đêm kia, nó lớn dần, vươn tới, kéo thứ nhỏ bé ấy, rồi mọi thứ… chợt tan, như những hạt cát lóng lánh tuyệt đẹp, trông mới kì diệu làm sao! Và cuối cùng… là không còn gì.
Đêm dài đã chấm dứt.
Open your eyes!!!
_ Ôi Chúa ơi! Tiến sĩ… giáo sư… giáo sư, Seungri! Cậu ấy, cậu… ấy tỉnh rồi. Đôi mắt ấy… nó đang mở, đôi mắt của cậu ấy_ Một cô gái đánh rơi lả tả những tờ giấy mỏng manh xuống đất, mắt dán chặt vào thân người con trai chằng chịt dây nối đang nằm ở trung tâm của phòng nghiên cứu rộng lớn đầy ắp người đang bận rộn đi đi lại lại, chỉ khác giờ đang bất động về tin động trời mà cô gái vừa thốt lên.
Tất cả mọi sự chú ý… đều hướng về phía ấy. Seungri thảy hết mọi thứ đang làm dở trên tay sang một bên, vội vã chạy đến bên cạnh cậu trai, hơi gặp chút bất trắc trên đường đi vì càng đến gần nơi ấy thì mạng lưới dây điện lại chằng chịt dày đặc. Sau một hồi vất vả, khổ sở, khó khăn, Ri lao đến và đẩy cô gái sang một chỗ khác.
_ Này, nghe thấy tôi nói gì không, nhìn thấy gì,…
Thấy thái độ sốt sắng cộng quá khích của chàng trai trẻ tài năng, một vị giáo sư cao tuổi bước lại gần, cẩn trọng để không phải “may mắn” đặt chân vấp ngã vào lưới nhện. Chăm chú quan sát phản ứng của người đang nằm trước bao nhiêu hành động kì dị, thái quá ở Ri, ông quay lại về phía những người khác, nói lớn:
_Tất cả kiểm tra lại mọi thứ, từ bên trong đến bên ngoài cơ thể của G, không bỏ sót một chi tiết nào và báo cáo lại cho ta!
_KHÔNG! Tôi sẽ tự làm chuyện đó, người đó phải là chính tôi!
Ri lên tiếng trước khi mọi người dùi sâu vào mệnh lệnh vùa được đặt ra của cấp trên.
_ Để làm việc ấy một mình rất khó khi chúng ta cần kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ của cậu ấy, Seungri!_ Ông phản bác nhẹ nhàng.
Ri không để tâm đến câu nói của ông, hiện giờ đang mải gục đầu bên cạnh người con trai kia, không dấu nổi niềm hạnh phúc và nước mắt, từng tiếng nấc nhỏ và đôi vai khẽ run làm động lòng vị giáo sư già. Ông mỉm cười, đặt tay lên đầu Ri, xoa nhẹ thay cho lời đồng ý từ ý kiến của cậu.
_ Vậy thì cẩn thận vào nhé!
Nói xong, ông quay lại hoàn thành công việc của mình.
_ Tạ ơn trời, cậu không sao, thật may quá, nếu cậu không tỉnh lại tôi sẽ chẳng biết phải giải thích thế nào với ông ấy, Ji Yong àh! Cám ơn cậu nhiều lắm.
…
*Cốc cốc*
_ Vào đi!
Cô gái mặc vest đen chậm rãi đưa từng ngón tay thon nhỏ không-biết-đã-giết-bao-nhiêu-người của mình lên tay nắm cửa, đẩy nhẹ rồi bước vào.
Hướng mắt về phía người đàn ông đang ngồi quay lưng vè phía cửa ra vào trên chiếc ghế xoay. Khỏi cần nói cô cũng dám chắc chắn người đó đang cầm trên tay một bản hợp đồng hàng tỉ dolar và lướt qua lướt lại nó. Vâng chỉ là lướt qua lướt lại thôi, không phải là chăm chú, đối với hắn không đáng để đôi mắt tuyệt đẹp của mình chăm chú vào tờ giấy vớ vẩn này, chỉ có mấy tỉ dolar, làm gì ghê gớm lắm ( chỉ đối với hắn thôi)
_ Vừa có thông báo từ viện nghiên cứu của YG’ DA gửi đến.
_ Là gì? _ Hắn nói trong khi mắt vẫn đảo quanh tờ giấy vô hồn trước mặt.
_ G-Dragon đã tỉnh dậy.
… *Reng reng*
_ Tổ nghiên cứu xin nghe!
_...
_Tôi sẽ báo lại cho Seungri.
…
Cô gái tóc đỏ xoay về phía cánh cửa thang máy sau cú điện thoại từ thư kí chủ tịch vừa gửi đến. Đi từng bước đi gọn gàng với đôi dày cao gót 12 phân, xuyên suốt một đường thẳng trên nền gạch lát đá hoa cương sáng loáng, không một vết trầy xước.
Mọi ngóc ngách của tất cả dãy phòng nghiên cứu đều sáng lấp lánh dưới ánh sáng không-có-gì-có-thể-sáng-hơn (Thừa điện). Tuy nhiên chỉ có đúng một căn phòng nhỏ cuối hành lang bật điện có vẻ khuất bóng người hoặc ít được người đời để ý đến, cũng có thể nói là cô đơn hãy trầm lặng ( chết, lạc đề). Phòng tư của Seungri.
*Cốc cốc*
_ Cửa không khóa_ Tiếng nói từ bên trong vọng ra.
_ Seungri!
_ Boom àh!? Chuyện gì vậy?
Anh nói mà không hề liếc mắt đến cô gái có dáng chuẩn không cẩn chính đang đứng giứa cánh cửa, mọi tia nhìn giờ đều đâm thẳng vào tờ giấy trên bàn.
_ Boss muốn cậu đích thân báo cáo hiện trạng sau khi tỉnh dậy của GD.
_ Đó là việc tôi đag làm, tôi sẽ không để bất cứ ai khác làm chuyện này ngoài tôi.
_ Vậy sao rồi!?_ Cô hỏi cho có lệ.
Ri quay lại, mặt hớn hở thấy rõ.
_ Thật ngạc nhiên, cậu ấy có biểu hiện như nheo mắt, chớp mắt khi tôi làm vài hành động. Một lúc sau, cậu ấy ngồi dạy, đứng và đi. Ôi trời, cô biết không, câu ấy có thể cầm nắm vật nhẹ khi tôi mới chỉ chỉ bảo lươt đầu tiên, cậu ấy có những hành động như một con người bình thường. Còn nữa… B…
_ Anh quên mất gì rồi sao?_ Boom ngang nhiên cắt lời.
_ Khô~ng~… Tôi không quên.
Mặt Ri xịu xuống ngay lập tức, lời nói có vẻ hơi run, nụ cười rạng rỡ giờ đã tắt ngấm, hạnh phúc vừa bùng nổ chớt tan tàn theo mây khỏi, nát bét như bị chiếc xe tải hàng tấn cán qua.
_ Cậu ấy được như vậy là nhờ có “thứ đó” và chỉ người nhân tạo, cái người nhân bản vô tính mà ân nhân của cậu đã sáng chế và giờ cậu đag bay trên mây khi cậu ấy tỉnh lại đó, Ri ạh, mới có thể kết hợp với “nó”.
Cô quay lưng bước đi, bỏ lại chàng trai với sự buồn bã rơi xuống vực thẳm sâu hút như khi nãy anh bay lên thiên đàng vậy. Boom là vậy, thích sự thẳng thắn, nghiêm túc và sự thật, chứ… không thích ảo mộng thoáng qua, niềm vui có rồi lại bay mất trong tích tắc. Nói sai rồi, không phải cô ấy không thích mà là sợ. Và Ri hiện giờ đang nguyền rủa cô gái đó, thế đấy, người ta đang vui sướng mà cô ấy chỉ cần buông một lời nói không chút tình người là có thể cầm cẳng anh quăng cái vèo xuống địa ngục rồi thư thản bước đi (Uầy! cầm cẳng cơ đấy). Thật độc ác và tàn nhẫn, anh suýt soa cho “số phận” của mình.
Và rồi, cố gắng tự an ủi chính bản thân là điều duy nhất anh có thể làm lúc này, Ri âm thầm hoàn thành báo cáo… một mình… tay viết… mặt cúi gằm… hồn vất vưởng đâu đâu chưa thể lôi về… như một tên tự kỉ… ( giai đoạn đầu ạh!). …
_Thưa ngài, đã có báo cáo.
Seung Hyun đón từ tay cô thư kí bản báo cáo của Seungri và… từ nét mặt lạnh lùng nam tính => vẻ khó hiểu => nhướn một bên lông mày => liếc lia lịa suốt bản báo cáo => trạng thái ban đầu. Àh vâng, một loạt những biểu cảm hết sức sống động và hơi chút “gợi tình” khiến cô thư kí lạnh sống lưng và cảm thấy có chút gì đó kinh dị. Là vì chàng Seungri tài ba gửi cho ngài Boss đáng kính kia chỉ độc một tờ giấy trắng tinh với chữ “Ổn”( Chắc là đang trong lúc “tự kỉ”) làm điểm nhấn bằng mực đen tô đi tô lại nhiều lần đến thủng cả giấy, hết sức độc đáo của một tác phẩm nghệ thuật được triển lãm của một viện bảo tàng to lờn, và tác phẩm ấy đã bị người đời quẳng vô sọt rác.
Và không biết có phải vừa được luyện cơ mắt nhiều quá không mà chủ tịch Choi Seung Hyun đây loạn mắt nhìn uốn éo thành dòng “Seungri muốn chết”, khó nói quá nhỉ. Một bản báo cáo “ súc tích”, “gọn nhẹ”, “dễ dàng” trưng ra trước mắt hắn chắc hẳn là một kẻ muốn tác phẩm nghệ thuật của mình được “vinh dự” đem ra nhà xác cùng tác giả của nó.
Hắn đứng dậy, choàng chiếc áo vest đen đắt tiền qua người và bước ra khỏi cánh cửa của phòng chủ tịch.
_ Ta sẽ đến viện nghiên cứu.
_ Vâng, tôi sẽ chuẩn bị xe.
Cô thư kí cúi người, kính cẩn thưa với vị chủ tịch vừa khuất bóng.
End chap 2.
Được sửa bởi YuuTikki ngày Sat Jan 07, 2012 5:13 pm; sửa lần 1. | | | | |
| |
| YuuTikki Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 6 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Who am I? [longfic|GTop] Sat Jan 07, 2012 5:12 pm | | | | | | | Chap 3
Chap 3:
_Chào chủ tịch!
_Chào chủ tịch!
Mọi thành viên của tổ khoa học tại YG’ DA_ Tập đoàn Mafia đag làm mưa làm gió ở mặt trái của xã hội_ dạt sang hai bên nhường đường cho hắn và lịch sự cúi chào.
Từ đâu đó, một nhà khoa học đã có tuổi chạy đến bên hắn nói nhỏ:
_ Ngài Choi đến có chuyện gì?
_GD?
_ Chẳng lẽ Seungri chưa báo cáo cho ngài?
Hắn lấy bản báo cáo từ tay cô thư kí bên cạnh ấn vào người ông khiến ông phải đứng sững lại, một tay vứ lấy tờ giấy, tay kia lục lọi trong túi áo mò mẫm chiếc kính. Sau khi biết được nội dung, vị giáo sư mới ngẩng lên định nói gì đó thì đã thấy hắn biến mất sau cánh cửa thang máy xuống tầng dưới lòng đất. Ông chỉ còn biết ngao ngán thở dài.
Ting!
Cửa vừa mở, hắn bước nhanh tới căn phòng trung tâm của viện nghiên cứu. Phòng trung tâm là phòng nghiên cứu chính để thực hiện những dự án chế tạo quan trọng, hoàn toàn tuyệt mật, nhưng ít khi hắn lui tới. Và giờ đây, cái dự án quan trọng được đặt lên hàng đầu chiếm 3/4 sự quan tâm của hắn đến nơi này mang cái tên là “G-Dragon” cũng như là tên của vật thí nghiệm đầu tiên được xuất hiện trên thế giới. Nhân bản vô tính con người: GD.
…
_ G àh! Cậu hiểu tôi nói gì không?
Seungri ngồi trong căn phòng chỉ có mỗi anh và cái người tên G ấy. Cậu ta hơi nghiêng đầu có vẻ như khó hiểu lắm và cúi gằm mặt xuống, lấy tay vò vò mài tác bạch kim hơi vàng vàng của mình rồi ngẩng lên nhìn Ri. Còn anh thì cố gắng chờ đợi một sự phản hồi cụ thể nào đó từ G sau câu hỏi ấy.
_G?
_Tuyệt!
Ri đập bốp bàn tay xuống bàn, quay về hướng chiếc mic nhỏ trên bàn để nói, báo cáo thông tin lên tổ trưởng tổ khoa học. _ Cậu ấy nói được một chữ…
_ Cái gì, một chữ!?_ Cái loa mini phát ra âm thanh chói tai mặc dù nó rất mini.
_ Ukm dạ, một…~~~ chữ. Nhưng phản xạ vẫn rất chậm, có lẽ chúng ta cần thời gian để luyện tập cho cậu ấy nhận thức. “Thứ đó” chỉ giúp cậu ta về những hoạt động bên ngoài cơ thể và hoạt động của các nội tạng bên trong. Tuy nhiên về não bộ thì ngôn ngữ, phản xạ, và mấy điều linh tinh khác thì có vẻ rất khó. Tôi muốn kiểm tra lại toàn bộ cơ thể cậu ấy trước khi đưa cậu ta vào khóa huấn luyện này!?
Dứt lời ra khỏi chiếc mic, anh quay lại chỗ cậu ấy vừa ngồi và… cái ghế… trống không.
_ Chết tiệt, sao cậu ta có thể đi mất tiêu nhanh hơn cả khi cậu ta phản xạ vậy?
Anh chạy xộc ra ngoài, miệng lầm bầm mấy thứ như :” Sao mình không để ý nhỉ?” và mấy câu đại loại thế trong khi không ngừng lo lắng về sự bất cẩn của mình.
…
_ Thưa ngài, GD không ở trong phòng trung tâm mà ở phòng tư của Seungri để kiểm tra.
_Được rồi, ta muốn cô về công ti làm việc như chiều ta đã giao, ở đây không còn việc của cô nữa.
_ Vâng, thưa ngài.
Cô thư kí dừng chân cúi đầu chào hắn rồi quay trở lại phía thang máy để đi lên trên, còn hắn vẫn đều bước hướng về căn phòng trước mặt cách hắn khá xa.
Sau vài bước nhỏ, có tiếng loạt xoạt cản đôi chân đang hoạt động về phía cuối hành lang…
_G?
Ai đó nói, phát ra âm thanh trong trẻo khiến hắn hơi sững, từ đâu có vẻ gần. Trong tổ khoa học có người mang chất giọng này sao, quả thực hắn không biết vì ít quan tâm. Và… có hơi ấm phả ra từ sau lưng Seung Hyun, từ từ quay lại, gần như giật thót mình vì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm tưởng như không có đáy nhìn chằm chằm vào mình, là cậu_ con người vừa được đưa tin là mới tỉnh dậy đó. Một hồi lâu sau, cậu tránh sang một bên hắn và đi tiếp.
_G!!!
Hắn gọi nhưng cậu vẫn đi, có vẻ làm hắn thấy lời nói của mình không có trọng lực và bị phớt lờ, nhưng sự thực hoàn toàn không hẳn là thế. Chừng 5 bước, G dừng lại, thật chậm rãi quay lại phía hắn.
_G?
Chỉ tay vào mình, nói như một câu hỏi, vỏn vẹn đúng một chữ, hành động của cậu khiến hắn hơi ngạc nhiên. Có gì đó, không phải bản thân hắn, thúc dục đôi chân hắn bước đến và hắn cứ mặc cho thân hình mình tiến đến thật nhanh trước mặt cậu. Vô thức trong một lần nữa, bàn tay mạnh mẽ to lớn áp vào một bên má cậu. Lạnh ngắt nhưng… mềm mại và thoải mái. Làm sao mà một vật thí nghiệm suốt bao nhiêu năm giờ mới hoàn chỉnh hoàn toàn lại gây được cho người khác cảm giác như vậy. Bỗng, hắn nhéo một cái, chờ đợi một biểu cảm từ cậu, nhưng phải tầm 1 đến 2 giây sau đáp lại hắn chỉ là cái nheo mắt khó chịu, hàng lông mày xô vào nhau buồn cười, thấy vậy, hắn nhéo thêm vài cái nữa cho thỏa sức thích thú. *Nhéo! Nhéo! Nhéo!...*
_ Ah!
Sau tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ miệng G, hắn mới dừng lại, thôi không nhéo nữa, coi như bỏ qua cái má mềm lần này, lần sau vớ vẩn nhéo cho đến khi nào toét má thì thôi.
_Nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG….!
Từ xa xa xa tít sờ tắp, Seungri chạy đến, anh đã tìm được cậu sau 5 vòng phóng qua phóng lại khắp mọi ngóc ngác của từng phòng, từng nơi, từng chỗ, và từng cái WC của viện nghiên cứu. Hiện tại, thấy G vẫn an toàn, ông anh hoàn hồn, lết đến chỗ cậu.
…
_G – Dragon, là sản phẩm đầu tiên về nhân bản vô tính con người. “Cậu ta” chỉ là một tế bào của nhiều năm về trước, lúc ấy, một người quen của tôi là một giáo sư đã từng làm việc cho chính phủ chế tạo ra. Hiện tại, G tỉnh dậy là bước thành công đầu tiên của ông ấy, về cấu trúc cơ thể, từ xương khớp đến từng nội quan đều hoàn hảo và hoạt động như một người bình thường. Tuy nhiên, não bộ của G vẫn hoạt động rất chậm, về nhận thức là chủ yếu, vì vậy chúng ta cần có biện pháp để khắc phục khuyết điểm để làm cho “con người” này hoàn hảo hơn. Đây là vấn đề chính trong cuộc họp giữa các thành viên của tổ khoa học đảm nhận dự án “G-Dragon” với người đứng đầu toàn bộ viện nghiên cứu hiện giờ là Dong Young Bae, tổ trưởng tổ sinh học: Dara, chủ tịch Choi Seung Hyun và tôi, người trực tiếp nghiên cứu và chịu trách nhiệm_ Seungri.
_ Tôi bên tổ sinh học, không hiểu biết lắm về dự án này, hoàn toàn không có ý kiến_ Dara lên tiếng.
_ Được rồi Dara, vậy còn anh, Young Bae?
Seungri chuyển ánh mắt của mình sang anh ta, dò hỏi hay chính xác hơn là cầu mong một ý kiến nào đó.
_Mấy ngày nay bận công tác ở bên Los Angeles, tôi không biết tình hình thế nào nên cũng không có ý kiến. Cho nên, cứ làm gì cậu nghĩ là được, tôi tin ở cậu.
Bae vừa nói vừa cười cố gắng sao cho tít mắt lại để khỏi nhìn thấy cái cột lửa đang phừng phừng trên đầu Ri hâm nóng cuộc họp đến độ nóng chảy. Không khéo có thể nung chảy kim cương ấy chứ.
Ri nhà ta lướt ánh mắt qua phía người có quyền lực cao nhất toàn công ti với ý định không thay đổi. Và như hiểu được ý nghĩ đó, hắn nói ngay không cần suy nghĩ:
_Tôi cũng cùng suy nghĩ với Bae, tôi có rát nhiều việc từ khắp nơi chuyển đến.
“Chết tiệt! anh có còn là chủ tịch không đó hả?” Ri hét thầm trong đầu, từ mắt phóng hơn một ngàn kim tiêm tới bia đỡ là toàn bộ bộ phận trên người Choi Seung Hyun. Khổ nỗi, ông anh đây chỉ dám hét trong đầu thôi, hét thật đội mồ sớm. Và cũng chỉ là suy nghĩ, Ri thật sự rất rất là muốn phi ngay mấy cái dép vào mặt ba con người kia cho thỏa sức tức giận, mặc dù cả 3 người trước là có lí do chính đáng, nhưng sao cứ thấy ấm ức, ba người quan trọng nhất lại như người ngoài không zợ. Đá phắt 3 tên khốn kiếp này ra ngoài may ra mới hạ hỏa. Tệ thật đấy.
Bước ra khỏi căn phòng họp đáng nguyền rủa với một mớ ý kiến rẻ tiền, Ri vừa đi vừa chửi thầm cộng thêm một chút độc thoại than thân trách phận rơi vào kiếp khổ. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, anh đâm sầm ngay vào người cô thư kí của hắn khi câu nói thần tiên vừa thoát ra khỏi đôi môi “xinh-không-ai-xinh-bằng kia”: “Thằng cha Choi Seung Hyun khốn kiếp”. Ôi zòy oy! Ora Yeah!!!
_Tôi cảm thấy mình vừa nghe thấy gì đó không hay về chủ nhân của mình.
Giọng sắc sảo + lạnh lùng + đáng sợ => Có thể đè bẹp đối phương ngay tức khắc.
_ Chắc cô nghe nhầm thôi, a ha ha ha ha ha a hơ hơ hơ ….!!!
Giọng ngọt ngọt + vẻ dễ thương + sự hiền hòa => Lá chắn kiên cố không thể đè bẹp.( Ai nỡ đè bẹp một người đáng yêu chứ, nhỉ!)
Sau màn đấu mắt hết sức dã man giữa cô thư kí và anh. Hắn bước ra, đi qua anh, theo sau hắn là cô gái có ánh mắt đè bẹp chết người kia. Tuy đi một khoảng khá xa, hắn vẫn nói với ra sau:
_ Ta chờ tin tốt ở cậu!
Anh không nói gì hơn, đứng đó nhìn hắn cho đến khi cái bóng cao lớn đó khuất sau cánh cửa thang máy đang dần đóng lại.
Ồ, thì ra hắn có quan tâm đấy chứ. | | | | |
| |
| YuuTikki Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 6 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Who am I? [longfic|GTop] Sat Jan 07, 2012 5:12 pm | | | | | | | Chap 4
Part 1:
2 năm sau.
Thời gian trôi qua, sao nhiều thứ đổi thay đến thế? Từng chút từng chút một, biến hóa theo thời gian, tất cả mọi thứ đều bị cuốn vào sự thay đổi ấy… vậy trong đó có con người không? Câu trả lời đương nhiên là “có”.
…
_ Tay ổn, chân ổn, khớp ổn… ukm… tai xem nào, hoạt động tốt, mắt ah… 10/10. Tim mạch bình thường, huyết áp bình thường… ukm… Yeah. Tất cả đều bình thường. G àh, cậu tuyệt thật đấy, hệt như một con người.
Ri vừa nói vừa ghi nhoay nhoáy vào xấp hồ sơ đang lăn lộn trên bàn. Từ bao giờ mà anh có cái tính bừa bộn này nhỉ? Ai biết được chứ, chỉ biết rằng Ri ngày đêm chăm lo cho G mà quên mình đi thôi.
_ Anh nói linh tinh cái gì vậy, tôi không là con người thì là gì. Ngày nào cũng kiểm tra đi kiểm tra lại mấy thứ vớ vẩn, tôi mệt muốn chết rồi đây.
Là G?
_ Này G, một lần nữa mà vẽ lên tường là tôi không để yên cho cậu đâu, cậu nhìn phòng riêng của tôi sắp thành cái nhà trẻ mầm non chưa hã?
Ri đập bàn và hét toáng lên, quả thực căn phòng này đã hơi quá so với một nhà khoa học rồi ấy, khắp nơi chi chít hình vẽ, nào là trâu, bò, lợn, gà, sư tử, châu chấu,… vân vân và vân vân.
_Tôi… không quan tâm.
Cậu quay mặt về phía anh chàng nóng nảy kia và lè cái lười đỏ choét vì vừa mới ngậm xong cây kẹo dâu thứ n. Tay vẫn không ngừng quệt quệt vài vết sơn đỏ lên tường, không hiểu thế quái nào mà nó vẫn ra hình thù được và đương nhiên, điều đó khiến ngọn núi lửa đằng kia đang ngày có nguy cơ dâng trào ở mức báo động. Haizzz, đã hai năm rồi đấy, ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, anh phải cố gắng làm sao cho G có thể nhận thức với một cái đầu bình thường. Và bây giờ, cái đầu bình thường đó lúc nào cũng liên tay khiến anh phát tức với những trò quậy phá không ai bằng, đôi khi phải nhốt vào phòng mà vẫn không làm gì được. Bỗng nhiên Ri thấy để cậu ta tự kỉ có lẽ còn tốt hơn.
_Cậu… nói c…
_SEUNGRIIIIIIIIIIIIIIII!
Oh, là một cô gái, và Ri chẳng cần nhìn mà chỉ cần nghe cũng biết giọng nói “thánh thót” ấy phát ra từ ai. Còn ai vào đây nữa nhỉ, cô gái có đủ khả năng sai khiến Ri bất cứ việc gì kể cả việc đi… cọ bồn cầu. ParkBoom.
Xin thưa đây là một chuyện rất rất là bình thường xảy ra tại đây, ngay chính căn phòng này, Ri sẽ ở.. ah… ukm chính xác là 10 mét đối diện với cửa ra vào và Boom sẽ đứng ngay ngưỡng cửa. Còn GD ngây ngô sẽ im lặng ngồi trên ghế salon nơi góc phòng để xem đi xem lại kịch bản đã thuộc nằm lòng này. Đúng, đây là việc thường ngày, một việc mà G không cần nhìn cũng biết nó sẽ diễn biến như thế nào.
_Tôi bảo anh nghiên cứu mấy dự án đang “treo dò” ngoài kia mà anh lại ngồi đây hả. Anh có biết tôi điên lắm rồi không?
_Cô điên thì mắc mớ gì tới tôi…- Nói nhỏ, ổng hổng dám nói to.
Ri quay mặt ra chỗ khác để thì thầm linh tinh về cô gái khó tính đang đứng trước cửa, anh không thể nhìn đối diện một cách thẳng thừng như mình vẫn hay làm mỗi khi huấn luyện cho G được, như thế thì chắc chắn “nhỏ tóc đỏ” sẽ phát hiện ngay lập tức ( kinh nghiệm lâu năm) và bắt anh đi dọn dẹp nhà vệ sinh, mà cam gì đâu, cả cái viện nghiên cứu rộng hơn sân vận động thì có tới mấy chục chục cái chứ ít gì, không làm bả tẩn cho một trận nhớ đời. Ngu thì mới đâm đầu vào.
Và anh chàng biết mình không phải ngu nên cố gắng nghe lời “chị Boom” đi theo “chị” để làm nốt mấy cái dự án nghiên cứu còn đang được treo ngược chỏng chơ mà chàng nhà ta đã lười biếng đáp sang một bên để dành cả tiếng đồng hồ ngồi sắp pờ soi G-Dragon xem có bị “hỏng” chỗ nào không. Và sau những bước chân rời khỏi căn phòng của mình, Ri vô tình để G lại trong căn phòng trắng toát vô hồn. G buồn? G không biết, G không biết buồn là gì. Cảm giác ấy hiện hữu trong G nhưng chẳng bao giờ nói cho G biết tên nó cả.
Ri bỏ G lại một mình và G bắt đầu suy nghĩ, Ri có bảo G rằng:”suy nghĩ là những gì hiện ra trong đầu mình, có thể nó là một hình ảnh hay những lời nói hiện ra trong trí óc của ta”, chỉ đơn giản thôi thì G sẽ hiểu được.
Àh mà G suy nghĩ gì nhỉ? Ukm… G biết G đã từng ngủ rất là lâu, G biết 2 năm là một khoảng thời gian dài, G biết G có một người bạn tên là Ri và nhiều điều khác nữa, tất cả những điều cơ bản ấy đều do Ri dạy cho G cả nhưng… có một thứ mà có người không phải Ri đã nói cho G biết, G không biết đó là ai nhưng G cảm thấy người đó rất quen, người đó nói cho G biết “ Con người là gì?”
_ Tên của mình là GD sao, nghe nó thế nào ấy?
_ Tất nhiên… đó không phải tên của cậu.
Một âm giọng, nó khá giống giọng của G.
_ Sao anh chắc?
_ Vì tôi biết.
Giống quá, bàn tay của người phát ra tiếng nói ấy đặt lên tay G, nó lạnh buốt, lạnh đến ghê người nhưng nó giống tay cậu, mềm mại, dịu dàng và cả từng đường nét nữa.
_ Vậy tôi không tên là GD thì là gì?
G không buồn muốn nhìn thấy người đó, tại sao nhỉ? Vì cậu không muốn, cậu biết mặt của người đang nói đây nhưng nhìn vào nó khiến cậu thấy khó chịu, và cậu ghét cảm giác đó.
_ Ah… Ukm… là gì nhỉ? Sao cậu không hỏi thẳng Lee Seun… àh không Seungri.
Một nụ cười nhẹ, hơi thở hắt ra phả vào người G, nụ cười ấy lạ quá, nó có cái gì đó làm cho cậu biết tâm trạng của kẻ đang ở đây, nó trái ngược với khi cậu bị ở một mình. Bỗng, cậu muốn quay lại nhìn thấy nụ cười đó nhưng nghĩ đến cảm giác khi nhìn thấy khuôn mặt đang cười ấy, cậu lại thôi.
_ Tôi đã hỏi, Ri chỉ trả lời rằng : “Tên của cậu là G-Dragon”. Và tôi không hỏi nữa.
Lại một nụ cười từ kẻ ấy, một tiếng chân chạm đất nhẹ nhàng, người đó đang đi, hình như là đi lòng vòng trong phòng, G chẳng biết phòng tư của Ri đã bị anh ta rối tung lên thế nào. Bất chấp mọi sự tò mò G nhất quyết không quay lại nhìn, không quay lại nhìn, không quay lại nhìn…
_Này!
Một cây kẹo được chìa ra trước mặt cậu.
_Ah dâu.
Như một phản xạ không điều kiện, cậu ngẩng mặt lên lấy tay đón cây kẹo nhỏ nhỏ nhưng rõ là bị gài rồi, cậu đã nhìn vào anh ta. Biết cậu không bao giờ có ý định nhìn mình nên anh ta đã đánh trúng điểm yếu của G bắt G phải nhìn vào mình. Ngay lập tức, cậu khó chịu, khó chịu đến mức để cho cây kẹo từ tay mình rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
_...
_ Sao cậu lại ghét nhìn tôi đến vậy? Tôi có gì làm mắt cậu không ổn sao?
Anh ta pha chút tinh nghịch vào câu hỏi, cốt chủ yếu làm cậu vui nhưng mọi chuyện dường như đi theo chiều hướng ngược lại. G bực tức đi ra khỏi phòng, để lại anh chàng vẫn cười cười, khác một chút là nụ cười có chút gì đó buồn buồn. Anh đang buồn, buồn vì G ghét khi nhìn mình sao? Sao lại thế nhỉ, tại sao G lại ghét và tại sao anh lại cảm thấy buồn vì điều đó? Bần thần ngồi xuống ghế, nhìn lại thân thể mình, nó mảnh dẻ, trắng nhợt nhạt, không chút sự sống và… trong suốt. Một hồn ma.
…
Cậu bực tức dậm mạnh chân xuống sàn khi đi ra khỏi căn phòng mà cậu cho là bây giờ là nó rất rất đáng nguyền rủa, cơn tức giận của G lại bùng nổ rồi. Chết tiệt, cậu nhìn thấy rồi, nhìn thấy kẻ đó, khuôn mặt, mái tóc, màu mắt, từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, tại sao, tại sao lại không khác cậu lấy một mi li mét chứ? Điên thật, chỉ mình cậu giống hệt hắn, chỉ mình cậu nhìn thấy hắn, chỉ mình cậu nghe thấy hắn nói, àh… cả sao giọng nói cũng giống thế nhỉ? Hắn… xa lạ nhưng… sao quá đỗi quen thuộc.
Này, có phải hai chúng ta là một không?
_ Sao cậu lại nghĩ hai chúng ta là một?
_ Đừng có lẽo đẽo theo tôi như thế! Đi đi
G bực tức thấy rõ, gần như mốn xông vào băm nát “khuôn mặt mình” ra, nhưng chính khuôn mặt ấy khiến cậu chùn bước. vừa muốn lại vừa không muốn.
_ Tôi biết rồi, xin lỗi nhé nhưng cho tôi nói nốt một điều này không, một điều thôi!?
Anh ta chắp hai tay trước mặt như van xin cậu cho anh ta nói, cứ như thể quyền nói không phải là của anh ta vậy. Nhưng cậu đâu biết, vẫn lí do ấy, cậu không muốn thấy khuôn mặt của chính mình, cố gắng đáp trả nốt để đuổi kẻ phiền nhiễu này đi cho gọn.
_ Nói đi!
…
_ Ri àh, Ri này, Ri ơi!
Cậu hớt hải chạy đến bên Ri khi anh đang bê một trồng giấy tờ cao ngất ngưởng và vẫn cố gắng dừng lại để muốn biết cậu đang cần gì từ anh. G chỉ nhờ anh thôi, không ai khác ngoài anh.
_ Chuyện gì vậy hả G?
_Tôi có chuyện muốn nói, Ri àh… Tôi… tôi… muốn… muốn… đi học!
G ấp úng nói, cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt từ Ri, hẳn là anh đang rất rất rất là bất ngờ khi cậu đưa ra điều kiện này. Sao cậu ấy biết được nhỉ, sao cậu ấy biết về thế giới bên ngoài kia, anh chưa bao giờ nói cho cậu biết, anh luôn nói rằng, nơi đây, viện nghiên cứu này là tất cả những gì cậu có, không có cái gì khác ngoài nơi đây, vậy thế mà tại sao cậu là muốn” đi học”. Là “đi học” đấy, là ra ngoài kia để học kìa, chứ không phải học từ anh dạy cho cậu.
_ Sao cậu lạ…
_ Cứ để cậu ta đi học đi!
Một chất giọng trầm khàn cắt ngang lời nói của anh.
_Seung Hyun!?- Cả hai đồng thanh.
Một sự xuất hiện đột ngột khiến cả hai có đôi chút ngỡ ngàng. Là hắn, cậu biết hắn, là người đứng đầu cả viện nghiên cứu này và một vài thứ khác nữa. Nói cách khác, hắn cũng là ông chủ của cậu đấy.
_ Điều đó là không thể được, đã nhiều lần tôi nói với anh rồi.
Ri vất cả đống giấy tờ lả tả bay lung tung, chẳng cần để ý chi đến chúng nữa. Anh hét thẳng vào khuôn mắt nam tính kia khiến tóc hắn khẽ bay bay, thế có nghĩa là đã nhiều lần hắn đề cập đến vấn đề này và đương nhiên anh không đồng ý. Cái quái gì khiến hắn nghĩ G có thể đi học chứ. Cả G và anh đang bị chính phủ truy lùng bao năm qua không ngừng, đem cậu ra để mà đáp cho bọn chúng à. Anh chẳng thể hiểu hắn có suy nghĩ gì không mà nói nghe dễ thế, bây giờ G là một “con người” chứ có phải là một tế bào nữa đâu mà muốn làm gì thì làm.
_ Ta chắc chắn là hoàn toàn được. – Hắn khẳng định.
_ Điều gì khiến anh nghĩ thế? – Cậu cố chấp không để yên.
Hắn thở hắt ra, vẻ ngao ngán với kẻ đang tức giận đây mà đối với hắn thì đúng là kẻ mang đầu óc hạn hẹp.
_ Thế cậu có nghĩ ai dám động vào những thứ của Choi Seung Hyun?
End part 1. | | | | |
| |
| mymy1995 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 35 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Who am I? [longfic|GTop] Sat Apr 19, 2014 4:25 pm | | | | | | | tiep di au | | | | |
| |
| WishVIPBABY Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 123 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Who am I? [longfic|GTop] Sat Apr 19, 2014 7:19 pm | | | | | | | hay!!!! khoa hoc vien tuong à? viet tiep nha au | | | | |
| |
| leader rin Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 16 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Who am I? [longfic|GTop] Thu Jul 30, 2015 3:05 pm | | | | | | | Fic hay lắm au mig cháp mới của au | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [M] Who am I? [longfic|GTop] | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [M] Who am I? [longfic|GTop] | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |