| [Book] SeungRi - Shout Out To The World | |
| | Tác giả |
---|
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Tue Mar 20, 2012 10:25 pm | | | | | | | Phần 1:
Tin tưởng vào 10% cơ hội
- Spoiler:
Relying on a 10% Chance Stage 5: Believe in yourself Highest instinct: Victory
“Please erase the comma inside your heart and replace it with an exclamation mark. Life is always speeding away with failures and setbacks appearing repeatedly. Please believe that you are working hard for yourself because having confidence is the most important form of competitiveness.” ~ Seungri
Name: Lee Seung-hyun Date of Birth: December 12, 1990 Skills: Singing, Dancing, Japanese Music Drama: “Sonagi” / Movie: “Why Did You Come to my House?” Solo song: “Strong Baby” activities
You must grasp your dreams even if the chance is as small as gravel
-One-
Relying on a 10% chance
“The last member, Big Seung-hyun (T.O.P.) please step out to the front.”
In the summer of 2006, a year of voice testing ended before the members were chosen to be part of BIGBANG. After President Yang called out Jiyong hyung, Taeyang hyung, Daesung hyung and finally TOP hyung’s names, my name was never called out.
At that moment, I had no other thoughts except being angry at myself until I felt like I lost my mind. I missed this hard to come across chance and felt regrettable and worried. But there was no point to regret it anymore because I couldn’t turn back time and change anything. Until now, I still don’t believe what had happened. I couldn’t accept the fact that I could no longer sing and dance with my hyungs who shared the same dreams as me. I had no concept that I had to start my life fresh so my tears didn’t even drop.
I felt wronged. I was simply following my dream of becoming a singer and came to Seoul alone with no family and no friends. All I did was practice. I knew clearly that my talent was not on par with my hyungs so I would go to the practice room by myself at dawn. I insisted on perseverance through those times but now I felt empty that I wasn’t chosen. Like that phase, “working hard like a fool” I didn’t know what sort of excuses I could use to explain the result that was unsatisfactory. When I thought about it in the past, I didn’t want to be a person that lived up to those words.
“I know that little Seung-hyun has the talent to become a singer and you can dance very well, but aren’t I choosing singers and not dancers? Your singing is still insufficient.” I felt hurt by President Yang’s blunt and accurate evaluation of me. The thing that I liked the most and had the most confidence in was dancing and there was no doubt that I tried my best at it. However it was my fault that I failed, I couldn’t explain it and there was no need to protest either.
When I first heard that evaluation, the words that were hard to believe floated to me. “If you have a will to try out again, you can go to the practice room to practice by yourself after the BIGBANG members finish theirs. However, the chance of being chosen again is less than 10%.”
The will, the possibility, 10%…even though I knew it meant there was “no point in trying”, but I still felt a ray of light shining through. Knowing simply that the reality didn’t end there made me thankful and excited. Even if the chance of being successful was slim but my heart was racing with excitement at the thought of challenging myself like before.
People cry when they are happy because it’s a big feeling. The tears I cry now are for the laughter of next time. I was determined to seize the opportunity and increase “my less than 10% chance”.
Giai đoạn 5: Tin vào chính mình Nghị lực cao nhất: VICTORY (chiến thắng)
“Hãy xóa bỏ dấu phẩy bên trong trái tim bạn và thay nó bằng một dấu chấm than. Cuộc sống luôn tiến lên cùng với thất bại và thất bại sẽ xuất hiện nhiều lần. Hãy tin rằng bạn đang làm việc chăm chỉ cho chính mình bởi vì lòng tự tin là điều quan trọng nhất để chiến thắng mọi cuộc đấu.” ~ Seungri.
Tên: Lee Seung-hyun Ngày sinh: 12/12/1990 Khả năng: hát, nhảy, tiếng Nhật Drama nhạc đã tham gia: “Sonagi” Phim điện ảnh: “Why Did You Come To My House?” Ca khúc solo: “Strong Baby”
Bạn phải nắm lấy giấc mơ của mình thậm chí khi cơ hội chỉ nhỏ bằng một viên sỏi.
- Một -
Tin tưởng vào 10% cơ hội
“Thành viên cuối cùng, Seung-hyun Lớn (TOP) hãy bước lên phía trước.”
Mùa hè năm 2006, năm kết thúc đợt thử giọng trước khi các thành viên được chọn trở thành một phần của BIGBANG. Sau khi chủ tịch Yang gọi tên anh Jiyong, anh Taeyang, anh Daesung và cuối cùng là tên anh TOP, tên tôi chưa bao giờ được gọi.
Vào lúc đó, tôi không có suy nghĩ nào khác ngoại trừ giận dữ với chính mình cho đến khi tôi cảm thấy như đánh mất lý trí. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội, cảm thấy hối tiếc và lo lắng. Nhưng đó không phải là lúc để hối tiếc bởi bì tôi không thể quay ngược thời gian và thay đổi bất cứ gì. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không tin việc đã xảy ra. Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng tôi không thể hát và nhảy cùng các anh – những người có cùng giấc mơ như tôi – lâu hơn được nữa. Tôi không có khái niệm nào, tôi phải bắt đầu cuộc sống mới mà đến cả nước mắt cũng không thể rơi.
Tôi thấy sai trái. Tôi chỉ đơn giản đang chạy theo giấc mơ trở thành ca sĩ và một mình đến Seoul, không gia đình, không bè bạn. Tất cả những gì tôi làm là luyện tập. Tôi biết rõ tài năng của mình không bằng các anh nên tôi đã đến phòng tập từ lúc bình minh. Tôi khẳng định mình đã rất kiên trì qua những lần ấy nhưng bây giờ tôi cảm thấy trống rỗng, tôi không được chọn. Thành ngữ có câu “làm việc chăm chỉ như kẻ ngốc”, tôi không biết sắp xếp lý do thế nào để có thể giải thích kết quả không thỏa đáng ấy. Khi nghĩ về nó trong quá khứ, tôi không muốn là một người sống theo những từ ngữ đó.
“Tôi biết rằng Seung Hyun Bé có tài năng để trở thành một ca sĩ và cậu ấy có thể nhảy tốt nhưng tôi nên chọn ai, ca sĩ hay vũ công? Khả năng hát của cậu vẫn chưa đủ.” Tôi cảm thấy tổn thương vì lời đánh giá thẳng thừng và chính xác của Chủ tịch Yang về tôi. Điều tôi thích và tự tin nhất là nhảy. Không có nghi ngờ nào hết, tôi đã cố gắng hết sức vì nó. Tuy nhiên thất bại là do lỗi của tôi, tôi không thể giải thích và cũng không cần thiết để phản đối.
Khi lần đầu nghe đánh giá, những từ đó thật khó mà tin có thể cứu lấy tôi: “Nếu cậu có ý chí để thử lần nữa thì cậu có thể đến phòng tập để tự luyện tập sau khi các thành viên BIGBANG kết thúc buổi tập. Tuy nhiên, cơ hội được chọn lại ít hơn 10%.”
Ý chí, khả năng, 10%... mặc dù biết điều đó có nghĩa “cô gắng vô ích” nhưng tôi vẫn cảm thấy một vệt sáng chiếu rọi qua nó. Nghĩ một cách đơn giản “thực tế không dừng dại ở đây” đã làm tôi biết ơn và phấn khởi. Ngay cả khi cơ hội thành công là rất mỏng manh nhưng trái tim tôi đang chạy đua đầy phấn khích với suy nghĩ thách thức bản thân như trước đây.
Người ta khóc khi họ hạnh phúc vì nó là một cảm xúc dạt dào. Những giọt nước lăn dài từ khóe mắt tôi giờ đây sẽ là nụ cười cho lần kế tiếp. Tôi nhất định phải nắm giữ cơ hội này và làm tăng “tỉ lệ thấp hơn 10% của mình”.
Source : Shout Out To The World Cre : jwalkervip.tumblr Thanks to BBFC to share Eng-trans VTrans: funstar@BigbangFam
Được sửa bởi funstar_VIP ngày Sat Jul 14, 2012 10:16 am; sửa lần 2. | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Mon Mar 26, 2012 9:44 pm | | | | | | | Phần 2:
Một tuần sau cái ngày đen tối ấy
- Spoiler:
I happened to see the legs of Ji-Sung Park (a famous Korean footballer) in the newspaper and immediately I recognized that there were so many bruises and scars on his legs. Wounds and marks of sprinkles were everywhere too. At that time, I was really sorry reading that. However, his situation resembled to mine.When I was preparing to challenge the 2nd round of the Big Bang members selection process, these legs always popped up in my mind. Then I would encourage myself that ‘ the tortures that I am suffering now will become the new blood of my legs.’ I am always strengthened by such a saying and I am luckier than Ji-Sung Park senior since my legs are in good condition. Although I did really want to work hard one more time in order to see whether I could rewrite my destiny, I encountered many difficulties at that time. I could no longer live in the dormitory that I once shared with the hyuns and I was not old enough to register a room in the hostels nearby, not to mention that the fees were expensive too. I did not want to ask for money from my parents neither. Finally, I only had 1 resort-asked the manager hyun to let me sleep in his apartment. ‘I will not trouble you, I promise. What I need is only a place where I can sleep at night so please let me sleep there…’ It is lucky that the manager hyun said yes to me without any hesitation but then, another difficulty came in my way- I could no longer receive the training sessions that I used to have neither. Then I could only rely on myself. I decided not to spend any time on worrying since I did not have much time left actually but I had so many things to do, including improving myself at a drastic pace within the time limit. If I spent the precious time on worrying, it was not different from wasting the time. I had to grab every second to do what I had to do. I started my practice without really knowing what I should do, I chose to practise ‘Haru Haru’ by Taxiana (transliteration first). Then I wanted to switch the song. I was so busy that I did not even have time to think about negative things. If I had remaining time, I would choose to spend it on trying new ways to deliver the song. In fact, I had listened to the song for hundreds of times. No matter where I was, I sang regardlessly. Be it the practice room (after the hyuns finished their practice, I went there at midnight), the streets that many people walked by, or the house of the manager hyun… I sang and sang. There were some people who tried to stop me from singing in the public, ‘keep quiet’. Some people even pointed their fingers at me and criticized what I was doing at that moment. Although I did experience something like this, I did not lose heart. On the contrary, I wanted to succeed so much in order to prove them the things that i insisted were right. ’I am like a lunatics at this moment but one day, praises will go to this lunatics who insists doing what he knows is right.’ I always cheered myself up by this sentence. My mind lingers on how I can improve my singing so I jotted down my thoughts on the score whenever I came up with something new. Finally, almost the whole sheet of scores was covered with my notes and I could not find any blank space to scribble anything on anymore. The 1-week time granted by the president passed very swift when I was busy doing all of these.
Tôi tình cờ nhìn thấy đôi chân của Ji-Sung Park (một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Hàn) trên báo và ngay lập tức tôi nhận ra có nhiều vết thâm tím và sẹo trên chân anh ấy. Các vết thương và dấu trầy xướt cũng có ở khắp nơi. Ngay lúc ấy, tôi thật sự tiếc khi đọc nó. Tuy nhiên, tình hình của anh ấy khá giống với tôi. Khi tôi chuẩn bị đương đầu với thử thách vòng 2 để được chọn vào BIGBANG, đôi chân ấy luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Sau đó tôi sẽ tự khích lệ bản thân “những nỗi đau tôi đang chịu đựng giờ đây hóa thành dòng máu mới nuôi lấy đôi chân tôi”. Tôi luôn tự trấn tỉnh mình bằng câu nói ấy và tôi may mắn hơn tiền bối Ji-Sung Park vì đôi chân tôi vẫn lành lặn.
Mặc dù rất muốn làm việc chăm chỉ thêm một lần để có thể viết lại số mệnh của mình nhưng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn. Tôi không thể sống lâu hơn trong ký túc xá nơi mà tôi đã ở cạnh các anh và tôi cũng không đủ tuổi để thuê một căn phòng trong các khách sạn gần đấy, chưa kể đến giá cả đắc đỏ. Tôi không muốn lấy tiền của bố mẹ. Cuối cùng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là hỏi anh quản lý xem tôi có thể ngủ nhờ trong căn hộ của anh ấy “Em sẽ không phiền đến anh đâu, em hứa đấy. Em chỉ cần một nơi có thể ngủ vào buổi tối, anh cho em ngủ ở đây nha…”.
May mắn là anh quản lý đồng ý mà không hề do dự nhưng sau đó, một khó khăn khác lại tìm đến – tôi không nhận được một bài huấn luyện nào như trước đây. Tôi chỉ có thể tự mình tập luyện. Tôi quyết định sẽ không lãng phí thời gian vào việc lo lắng vì tôi không có nhiều thời gian nhưng lại có quá nhiều việc phải làm, bao gồm việc cải thiện bản thân với một tốc độ vượt bậc trong khoảng thời gian có hạn. Nếu tôi dành nhiều thời gian trước đây để lo âu thì nó chẳng khác gì đang lãng phí thời gian. Tôi phải nắm bắt mỗi giây trôi qua để làm những việc mà tôi phải làm.
Tôi bắt đầu luyện tập mà không biết mình nên làm gì, tôi chọn luyện bài ‘Haru Haru’ của Taxiana. Tiếp theo tôi muốn thay đổi bài hát. Tôi bận đến nỗi không có thời gian để nghĩ về những điều tiêu cực. Nếu có thời gian trống, tôi sẽ dành nó và thử những cách mới để chuyển đổi màu sắc của bài hát.
Thực tế là tôi đã nghe bài hát này hàng trăm lần. Bất cứ ở đâu tôi cũng hát nó, trong phòng tập (sau khi các anh kết thúc buổi tập, tôi đến đó vào giữa đêm), trên đường phố nhiều người qua lại, hoặc trong nhà của anh quản lý… Tôi chỉ hát và hát. Có nhiều người cố ngăn tôi không hát ở nơi công cộng ‘im lặng đi’. Vài người chỉ tay về tôi và phê bình những gì tôi đang làm. Mặc dù đã trải qua vài chuyện như thế nhưng tôi vẫn thấy lạc lõng và tổn thương. Ngược lại, tôi muốn thật thành công để chứng minh cho họ thấy những gì tôi kiên trì là đúng.
“Tôi giống như một người điên tại thời điểm này nhưng một ngày nào đó, những lời khen ngợi sẽ đến với người điên này, kiên trì làm những gì anh ấy biết là đúng”. Tôi luôn cổ vũ bản thân bằng câu nói này.
Tâm trí tôi vẫn còn lưu lại cách tôi có thể cải thiện giọng hát của mình nên tôi đã ghi tóm tắt những ý nghĩ vào cuốn sổ bất cứ khi nào nghĩ ra cái mới. Cuối cùng, hầu hết các trang trong cuốn sổ đều dày đặc các chú ý của tôi và tôi không thể tìm ra bất cứ khoảng trống nào để ghi thêm được nữa. Tuần đầu tiên sau khi chủ tịch thông báo trôi qua rất nhanh, tôi đang bận rộn làm mọi thứ có thể.
Source: BIGBANG’s Shout out to the World ETranslation: jwalkervip.tumblr Thanks to BBFC to share Eng-trans VTrans: funstar@BigbangFam
Được sửa bởi funstar_VIP ngày Sat Jul 14, 2012 10:17 am; sửa lần 2. | | | | |
| |
| hyn_l0v4_u_4ever Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 151 Số Thanks : 46 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Tue Mar 27, 2012 4:01 pm | | | | | | | Phần 4:
Nỗi sợ, chẳng là gì cả
- Spoiler:
“Fear is NOTHING I really like this jargon of the advertisement, ’ impossible is nothing’,I can feel how determined and enthusiastic that people are when they are saying this phrase. However, I have come up a new jargon for myself, ‘fear is NOTHING.’ I cannot be more stupid if I give up what I want to do when difficulties arise. I am sympathetic to those who say, ’ I cannot do it’ , ’ I am afraid that I will fail.’ since they give up before they really try to attempt the tasks. Nevertheless, I am fear of the new situations that I have to face too. ‘What is waiting ahead on this path?’ I am scared of the uncertainties too but whenever I feel like this, I will remind myself with the following words, ’ I will not know what are actually waiting for me if I don’t give it a try’. Then, I will regain my courage and head for my goals. When I was in grade 7, I went to attend a ceremony of another school. There were a group of people who were wearing the same set of clothes and performing on the stage. When they were dancing, none of us could refrain ourselves from staring at them. I was one of them. I even forgot breathing when they were on the stage. ‘THAT is the thing that I want to do!’ I knew very clearly right at that moment. I had never felt like this before throughout my whole life. My heart was beating so fast that I thought my chest was going to burst. To me, it is really what we call ’ the dream which causes my heart thumping so fast’. On the next day, I went to YMCA to pay a visit to the seniors whom danced so amazingly on the previous day without much thinking. ‘Do you know how to dance?’ ‘No, I don’t know but I will try very very hard starting from today. I also have the confidence to do it well.’ After saying this, I tried to move my body according to the melody that I heard. I had not prepared any dance steps in advance. I just danced randomly. I must have looked very silly at that time. However, I could not care less about this since what I wanted is to dance with them. Since I have the ‘talent’. although I did not know what actually I was dancing, I did do it perfectly with the music. The seniors were so surprised by my courage too and they finally accepted me to be part of them
Tôi thực sự rất thích câu thuật ngữ, “không có gì là không thể”. Tôi có thể cảm nhận được việc xác định và sự nhiệt tình của mọi người khi họ nói như thế. Dù sao thì tôi cũng đã có được một phương châm mới cho mình: “Không có gì là không thể”. Không gì ngu ngốc hơn việc tôi từ bỏ đi việc mà tôi muốn làm khi gặp khó khăn. Tôi rất thông cảm cho những người nói câu: “ Tôi không thể làm được” hay “ Tôi sợ rằng tôi sẽ thất bại mất” trước khi họ từ bỏ chắc chắn rằng họ đã thực sự cố gắng để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, tôi cũng sợ những tình huống sau này tôi phải đối mặt. “Cái gì đang đợi tôi trên con dường này?” Tôi thực sự cũng cảm thấy sợ về việc mình không chắc chắn nhưng bất cứ khi nào tôi cảm thấy như thế, tôi đều nhắc nhở bản thân mình với điều này: “ Tôi sẽ không thể biết điều gì thực sự xảy ra với tôi nếu tôi không cho nó một cơ hội.” Sau đó tôi sẽ lấy lại lòng can đảm và bắt đầu thực hiện mục tiêu của mình.
Khi tôi học lớp 7, tôi đã tham gia một buổi lễ của một trường khác. Ở đó có một nhóm người mặc đồng phục giống nhau và biểu diễn trên sân khấu. Khi họ nhảy, không ai trong chúng tôi có thể kiềm chế bản thân để thôi không nhìn chằm chằm vào họ. Và tôi là một trong số những người đó. Tôi gần như quên cả thở khi thấy họ trên sân khấu.
“Đó là việc mà mình muốn làm.” Ngay khoảnh khắc đó tôi đã biết rất rõ là như thế. Trước đó, trong đời tôi chưa bao giờ có cảm giác thế này. Tim tôi đã đập rất nhanh đến mức tôi cảm thấy như lồng ngực mình sẽ nổ tung ra. Với tôi, điều đó thực sự như người ta nói: “ Ước mơ khiến trái tim đập thật nhanh”. Ngày hôm sau, tôi đi đến YMCA trả tiền cho những người hôm trước nhảy thật tuyệt vời để họ chỉ cho tôi.
“Bạn có biết nhảy không?” “Không, tôi không biết nhưng tôi sẽ thực sự rất rất cố gắng bắt đầu từ hôm nay. Tôi cũng có tự tin để thực hiện tốt.”
Sau đó, tôi cũng đã cố gắng để di chuyển cơ thể của mình theo giai điệu mà tôi đã nghe. Tôi đã không hề chuẩn bị trước bất kì bước nhảy nào. Tôi đã nhảy một cách ngẫu nhiên. Tôi ắt hẳn phải trông rất ngớ ngẩn vào khoảng thời gian đó. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm cho lắm về điều đó khi cái tôi muốn là được nhảy với họ.
Khi tôi có được “tài năng”, dù không biết mình đang thực sự nhảy những gì nhưng tôi hoàn thành việc nhảy một cách hoàn hảo với âm nhạc. Mọi người cũng đã rất ngạc nhiên về lòng can đảm của tôi và cuối cùng họ cũng đã chấp nhận để tôi trở thành một phần trong số họ.
Source: Shout Out The World ( Chinese Version ) Translation: rice@bbu Vtrans: hyn_l0v4_u_4ever@BigbangFam
| | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Sun Apr 01, 2012 8:53 pm | | | | | | | Phần 3:
"5 lý do tôi cần được chọn"
- Spoiler:
“The day finally came for the decisive battle. It was a decisive battle for the member who wasn’t chosen to see President Yang. I went to his office wearing the clothes I asked my hyung-deul to choose for me.
But what was going on? My mind became blank and no words came out of my mouth when I exchanged glances with the President. My body was so stiff that it seemed like all my functions in my body stopped working.
“Lee Seung-hyun, show me your energy. Do you want your hard work to vanish into thin air?”
I reluctantly gathered my energy and walked to face President Yang. Before I started to sing, I dug out my mystery card. In «BIGBANG Debut Documentary», there is a part where it shows me talking to President Yang about my “5 reasons that I have to be chosen” story. We sometimes talk about what happened back then. The hyung-deul even thought I was “trying to be funny” but yes, I agree. I get goosebumps now that I think back to it but the dream of “I needed to be chosen” was there so I didn’t feel ashamed of myself.
My confidence was created due to my sincerity because perhaps this chance will never appear in my lifetime again. It was then that I had an urgent feeling that I could not miss this opportunity. When our eyes met, my heart started racing fast and I reluctantly stood before President Yang and stuttered when I opened my mouth. To prevent my voice from trembling, I gathered my strength in my throat and to prevent my eyes from darting back and forth, I opened them as wide as I could. I spoke each word clearly to show my true feelings.
“The first reason why I should be chosen is aren’t I the most suitable person to be the maknae of the group? The second reason is dancing. Since I have a lot of experience with performances and choreography, I can use that to help the group in those aspects. The third is image. The hyung-deul use their strong and handsome faces to keep the fans and I am certain I can use my cute, naive and clever appearance to keep fans. The fourth reason is confidence. No matter where I am, I can exude confidence in my appearance and my talking skills.”
By the time I reached my fifth reason, from my blank mind to my well prepared speech, I used my strong tone of voice and exclaimed “I have no fifth reason. I won’t make you regret anything if you give me a chance. I will definitely use the potential and confidence that I haven’t shown yet to surprise everyone.”
It happened exactly like that. Were there any more suitable reasons? Even if I were to speak of hundreds of reasons, if President Yang didn’t think I was a necessity to the group, he would still consider me worthless. Perhaps thinking of the reasons for “Little Seung-hyun to be part of the group” were hopeless but I still wanted to try. To grab that last chance, I didn’t care if I had to do embarrassing things because I had the passion of becoming a singer and I dreamed of being chosen. I only had one thought at that time, “I had to be chosen”.
After I listed my reasons, it was time for me to sing. I had no space to observe what other people’s expressions were but I sang to the best of my ability because I knew this was my last chance to impress. I had to show people what I had learned in 3yrs and sing it in 3 mins. My new clothes were drenched in sweat. I did my best and didn’t regret it.
A week later, by a miraculous chance, I became part of BIGBANG. The joy of being qualified couldn’t be compared to my feeling of a sense of achievement. My hard work didn’t go to waste. I grasped on to the hope that was as thin as silk.
There are many challenges in life. If you don’t challenge yourself, you will never taste defeat and will never be near to the road of success. What would happen if I had returned home after I was not chosen for my voice testing? I am too lazy to think of that, though of course it is something that will never happen.
Ngày quyết định cuộc thi cuối cùng cũng đến. Đây là trận quyết định thành viên nào sẽ không được chọn để gặp mặt Chủ tịch Yang. Tôi đến văn phòng của ông ấy với bộ quần áo mà tôi đã nhờ Deul hyung chọn giùm mình.
Nhưng gì thế này? Khi vừa liếc nhìn chủ tịch thôi thì tâm trí tôi trở nên trống rỗng và miệng tôi không thể nói lên được điều gì. Thân tôi cứng đơ ra như tất cả nội tạng đã dừng hoạt động vậy.
“Nào Lee Seung-hyun, cho tôi thấy năng lực của cậu đi? Chắc là cậu không muốn sự chăm chỉ của mình sẽ tiêu tan vào không trung chứ?”
Tôi buộc phải lấy hết nghị lực của mình và đến gặp Chủ Tịch Yang (miễn cưỡng dồn toàn bộ năng lượng và tới đối mặt với Chủ tịch Yang). Trước khi bắt đầu hát, tôi phải lấy ra quân bài bí mật của mình. Trong «BIGBANG Debut Documentary», có phần viết là tôi đã nói với Chủ Tịch Yang về chuyện “có 5 lý do tôi phải được chọn”. Chúng tôi thỉnh thoảng nói đến những điều đã xảy ra sau đó. Thậm chí Deul hyung nghĩ rằng tôi đã “thử tỏ vẻ khôi hài” nhưng vâng, tôi đồng ý. Tôi nổi da gà khi nghĩ lại về nó trong giấc mơ. “Tôi cần được chọn” vì vậy tôi đã không cảm thấy xấu hổ với bản thân mình.
Sự tự tin của tôi được tạo ra do lòng chân thành, bởi có lẽ cơ hội đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời tôi một lần nào nữa. Và rồi trong tôi có một cảm giác cấp bách rằng tôi không thể bỏ lỡ cơ hôi này được. Khi đôi mắt chúng tôi nhìn nhau, tim tôi bắt đầu đập nhanh, bất đắt dĩ tôi đứng trước ông và miệng thì nói lấp (nói với cái miệng cà lăm) __. Để ngăn cho giọng không run nữa, tôi lấy hết sức vào trong cổ họng và ngăn mắt tôi không nhìn về phía sau hay phía trước nữa (ngăn mắt tôi không nhìn đi đâu nữa), bằng cách tôi mở miệng thật to mà tôi có thể. Tôi nói từng từ thật rõ để biểu đạt cảm xúc của mình.
“Lý do thứ nhất tại sao em nên được chọn là không ai trừ em phù hợp để là maknae của nhóm? Thứ hai là nhảy. Em có nhiều kinh nghiệm thể hiện các màn trình diễn và vũ đạo, em có thể dùng nó giúp ích cho bộ mặt của nhóm. Thứ ba là diện mạo. Deul-Hyung tận dụng gương mặt điển trai và mạnh mẽ để níu kéo fans và em chắc em có thể tận dụng vẻ dễ thương, ngây thơ, bề ngoài lanh lợi để giữ fans. Điều thứ tư là sự tự tin. Bất cứ nơi nào em có mặt, em đều có thể bộc lộ sự tự tin qua phong thái và những kĩ năng nói của mình”
Trước khi tôi nói đến lý do thứ năm, trong tâm trí bối rối của tôi đã sẵn sàng chuẩn bị tốt phần nói đó, tôi dùng chất giọng to khỏe và hét lên “Em không có lý do thứ năm. Em sẽ không làm Chủ tịch thất vọng về bất cứ điều gì nếu Chủ tịch cho em một cơ hội. Em nhất định sẽ dùng hết khả năng và sự tự tin mà em chưa từng (làm) khiến ai ngạc nhiên trước đây.”
Nó đã xảy ra đúng như thế đó. Có thêm lý do nào thích hợp hơn nữa không? Thậm chí nếu tôi nói ra hàng trăm lý do, nếu chủ tịch Yang không suy nghĩ lại tôi cần thiết được ở lại nhóm, thì ông ấy vẫn sẽ xem tôi là kẻ vô dụng. Có thể nghĩ về điều “Seung-hyun nhỏ trở thành một phần trong nhóm” là vô vọng nhưng tôi vẫn cứ muốn thử. Để nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng, tôi không quan tâm nếu có phải làm điều có hơi ngượng nghịu, bởi vì tôi có một đam mê là trở thành ca sỹ (niềm đam mê của tôi là trở thành ca sỹ) và tôi nghĩ rằng mình sẽ được chọn. Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất khi đó, “Tôi phải được chọn”. Sau khi liệt kê những lý do (nói ra những lý do), tiếp đến là phần tôi cần thử giọng (tôi cần hát). Tôi không có thời gian để dò xét cảm nghĩ của người khác ra sao nhưng tôi đã hát bằng cả khả năng của mình vì tôi biết đây là cơ hội cuối cùng để tôi gây ấn tượng. Tôi cần cho mọi người biết tôi đã học được những gì trong 3 năm và hát trong 3 phút. Quần áo của tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi đã làm tốt nhất có thể và tôi sẽ không hối tiếc. Một tuần sau, nhờ lần may rủi đó, mà tôi đã trở thành một phần của BIGBANG. Sự hân hoan vì được công nhận như thế không thể so sánh được với cảm xúc khi đạt được điều mình muốn. Sự chăm chỉ của tôi đã không trở nên lãng phí. Tôi nắm chặt lấy niềm hi vọng mỏng như tơ ấy.
Có rất nhiều thử thách trong cuộc sống. Nếu bạn không tự thử thách bản thân mình thì bạn sẽ không bao giờ nếm trải được cảm giác thất bại là gì và đến được với con đường thành công. Điều gì sẽ xảy ra nếu sau khi tôi không được chọn, phải về nhà vì vòng thi thử giọng? Tôi rất chán phải suy nghĩ đến điều đó, mặc dù dĩ nhiên có một số chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả.
Source: Shout Out To The World Cre: jwalkervip.tumblr Photo Cre: @google VTrans: caitiu68730@BigbangFam
Được sửa bởi funstar_VIP ngày Sat Jul 14, 2012 10:23 am; sửa lần 2. | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Sun Jul 01, 2012 10:00 pm | | | | | | | Phần 5:
“Hyung-deul, hãy để em thử và biên đạo bài nhảy nhé”
- Spoiler:
-Five- “Hyung-deul, let me try and choreograph a dance routine”(Note: Hyung-deul is plural for more than 1 hyung) My new life started when I became a member of a dance team. Back then when school was over, I used to hang out with my friends and my days and nights disappeared without a trace. After joining the team, I practiced our dance routines after class for 4.5hrs in the scary practice room. I was at the level where I could learn my hyung-deul dances in a few days. I enjoyed it and practicing like this was not bad. During class, I memorized the moves in my head. At break time and at lunch, I practiced vigorously behind the classroom. As a result, teachers always yelled at me but honestly, a student who neglected his studies because of his dance addiction was absurd. I had utter confidence in myself even if other people noted that my dreams were unreal. I didn’t dance because I didn’t like to learn in school, but because if it was something that I really wanted to do, I would work hard at it after I had chosen it. Doing something isn’t the most important but it’s how you do it that matters, isn’t that so? Even though it’s not literally learning, but working hard at it is something to be proud of. These days didn’t last long because after 3 months, the group was deciding to be disbanded. “Definitely not! I didn’t even have the chance to perform on stage yet…will we really end it like this?” I couldn’t bring myself to give up everything I worked so hard for. After the group disbanded, the members went to find other dance teams to join. We had 4 members in our group but the unlucky thing was, no one knew how to choreograph. Since I didn’t have a lot of experience, I only did what I was able to do. The hyung-deul choreographed some dances during this time but the moves were unoriginal. My hyung-deul displayed a sense of giving up. Our passion of trying out certain moves disappeared in a flash and we rested a lot during this time because we were depressed. In the end, I stepped up to the plate and created an idea where I would arrange new members and take on the role of the leader of the team. “Hyung-deul, please believe me. Let me try and choreograph a dance routine.” “You? Choreograph? Hahaha….you just finished learning the basic moves..forget it. We can still ask around other dance teams, maybe they will have a choreographer.” “How can we find a new person? Let me try, give me a few days.” After a difficult process to persuade my hyung-deul to let me choreograph a dance routine, they finally relented. Even though I didn’t know how to begin, but there was no time to worry. If I couldn’t prepare a routine in a few days, I would lose all the trust that my hyung-deul had for me. I looked at all sorts of MVs and thought of the dance groups that my hyung-deul didn’t think of. There was not even time to sigh and be amazed at these groups’ talents. I was under the pressure that I had to concentrate on creating a routine. My hyung-deul all praised my choreography and said it was “good”, “well done” and that ignited our morale. We heard there was a dance performance at ‘훙로동’ ceremony. We decided to enter it because we could accumulate more experience and we could establish how big the response for this routine would be. I called our dance team, ‘Il Hwa’. It carried the meaning of “leaving a legend behind”. On the day of the ceremony, a lot of teams were present. Some were amateurs, others had strong reputations for bringing their teams to perform at clubs. We didn’t even dream of winning any prizes; we simply didn’t want to embarrass ourselves so we calmed our faltering hearts and went on stage. The audiences’ gazes all froze during that moment, but we still had to continue the performance. However, something we hadn’t anticipated happened. When all the performances were over and it was time for the prizes to be given out, ‘Il Hwa’ won first place. My legs turned weak. From joining the dance team to having it almost disbanded to reuniting again…all these times seemed to flash by in my mind. My challenge wasn’t an imagination or a dream not was it actions by an immature child. This was real, and my tears blurred my line of vision. From that day onwards, ‘Il Hwa’ went from a dance team that no one knew to one that kept moving forward. Everyone knew me as Lee Seung-hyun, the person who had a dream to dance. Even though there was another leader on the team, but my hyung-deul took me as someone they always relied on. My strong appearance was the breakthrough whenever we went through any difficult times. Hereafter, when I go on TV shows I think…there are no correlation between ages and numbers. If there’s talent, it doesn’t matter how old you are because you can still prove your worth and it’ll influence others to do the same. On the other hand, there are things you can’t do when you’re young. The perfect path to life would be hard to complete if you believe that age is a barrier. If I fell down because of fear and didn’t start, what would happen when I encountered a crisis and gave up? I don’t know what kind of life I will have but one thing is certain. I will definitely not feel the thrill of harvesting my first triumpth.
Cuộc sống mới của tôi bắt đầu khi tôi trờ thành một thành viên trong nhóm nhảy. Trước lúc đó, tôi chỉ lo đi chơi với bạn bè của tôi suốt ngày đêm. Sau khi gia nhập vào nhóm, tôi đã luyện tập các điệu nhảy sau giờ học khoảng 4 đến 5 tiếng trong một phòng tập đáng sợ. Tôi đã ở cấp độ có thể học các điệu nhảy của đàn anh chỉ trong vài ngày. Tôi rất thích nó và tôi thấy luyện tập như thế cũng không phải là xấu.
Trong lớp, tôi nhớ những chuyển động trong đầu. Thời gian nghỉ và ăn trưa, tôi luyện tập hết sức đằng sau lớp học. Kết quả là, thầy giáo luôn hét vào tôi, nhưng một cách trung thực, một sinh viên lơ là việc học tập vì nhảy nhót là một điều ngớ ngẩn. Tôi hoàn toàn tự tin vào bản thân mình ngay cả khi những người khác nói rằng ước mơ của tôi là không thực tế. Tôi đã không nhảy bởi vì không muốn học trong trường, nhưng vì nếu nó là điều mà tôi thực sự muốn làm, tôi sẽ làm việc chăm chỉ sau khi đã chọn nó. Quan trọng nhất không phải là làm một việc gì đó mà là cách chúng ta thực hiện nó thế nào, đúng không? Làm việc chăm chỉ sẽ khiến chúng ta tự hào. Những ngày này không kéo dài vì sau 3 tháng, nhóm đã quyết định giải tán.
“Chắc chắn không! Tôi thậm chí chưa có cơ hội để biểu diễn trên sân khấu nữa…chả nhẽ phải kết thúc như thế này sao?”
Tôi không thể để bản thân từ bỏ nên tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Sau khi nhóm giải tán, các thành viên đã tìm các nhóm nhảy khác để tham gia. Nhóm chúng tôi còn 4 thành viên nhưng không may là không ai trong nhóm biết cách biên đạo. Vì không có nhiều kinh nghiệm nên tôi chỉ làm những việc có thể. Hyung-deul đã tự biên đạo một số điệu nhảy trong thời gian này nhưng các bước nhảy không đuợc bình thuờng cho lắm.
Hyung-deul thể hiện một cảm giác bỏ cuộc. Niềm đam mê của chúng tôi cố gắng nghĩ ra một số cách di chuyển đã biến mất dưới ánh đèn flash và chúng tôi nghỉ ngơi rất nhiều trong thời gian này bởi vì chúng tôi đã chán nản. Cuối cùng, tôi đã đứng lên và nảy ra một ý tưởng mà tôi sẽ sắp xếp các thành viên mới và nắm vai trò lãnh đạo của đội. “Hyung-deul, xin hãy tin em. Hảy để em thử và biên đạo bài nhảy” “Em? Biên đạo? Hahaha…trước hết em hãy hoàn thành các bước nhảy cơ bản đã….quên nó đi. Chúng ta vẫn phải hỏi các nhóm nhảy khác, có lẽ họ sẽ có biên đạo múa” “Chúng ta tìm người mới thế nào được? Hãy để em thử, cho em vài ngày thôi”
Sau một quá trình khó khăn thuyết phục hyung-deul để tôi biên đạo một bài nhảy, họ cuối cùng cũng nhượng bộ. Mặc dù tôi không biết làm thế nào để bắt đầu, nhưng không còn thời gian để lo lắng. Nếu tôi không thể chuẩn bị một bài nhảy trong một vài ngày, tôi sẽ mất tất cả sự tin tưởng mà hyung-deul đã dành cho tôi. Tôi đã xem xét tất cả các MVs và ý tuởng của các nhóm nhảy mà hyung-deul đã không nghĩ đến. Thậm chí không còn thời gian để thở và ngạc nhiên trước các nhóm tài năng. Tôi đã chịu áp lực mà tôi phải tập trung vào việc biên đạo bài nhảy.
Hyung-deul khen ngợi bài biên đạo của tôi và bảo “tốt”, “giỏi”, “được lắm” và điều đó đã kích thích tinh thần của chúng tôi. Chúng tôi nghe đuợc sẽ có một buổi nhảy ở “Hungrodong”. Chúng tôi quyết định tham gia vì chúng tôi sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tôi gọi cho nhóm của mình, “I1 Hwa”. Nó có ý nghĩa là “để lại huyền thoại phía sau”
Vào ngày tổ chức, rất nhiều đội đã có mặt. Một số là những người nghiệp dư, số khác đã có danh tiếng lớn mạnh để đưa các đội của họ biểu diễn tại câu lạc bộ. Chúng tôi thậm chí không ước mơ chiến thắng bất kỳ giải thưởng nào; chúng tôi chỉ đơn giản là không muốn xấu hổ với bản thân vì vậy chúng tôi giữ bình tĩnh với một trái tim lo sợ (nao núng). Cái nhìn chằm chằm của khán giả làm tất cả đóng băng trong thời điểm đó, nhưng chúng tôi vẫn cố tiếp tục biểu diễn.
Tuy nhiên, điều mà chúng tôi không dự đoán đã xảy ra. Khi tất cả các tiết mục biểu diễn đã qua và là lúc cho các giải thưởng được trao, 'I1l hwa' giành giải nhất. Chân chúng tôi bắt đầu nhũng đi. Từ khi tham gia đội nhảy đã có lần giải tán để rồi hợp lại lần nữa …tất cả những thời gian này dường như chợt hiện ra trong tâm trí của tôi. Đây không phải là giấc mơ, cũng không phải do tôi tưởng tuợng. Điều này là thật, và nước mắt của tôi làm mờ đi tầm nhìn.
Từ ngày hôm đó trở đi, 'I1l hwa' từ một đội không ai biết đã tiến lên phía trước. Tất cả mọi người biết tôi là Lee Seung-hyun, người có một giấc mơ để nhảy. Mặc dù đã có một thủ lĩnh khác trong đội, nhưng hyung-deul đã khiến tôi như một người mà họ luôn luôn dựa vào. Sự xuất hiện mạnh mẽ của tôi là sự đột phá bất cứ khi nào chúng tôi đã đi qua những thời điểm khó khăn.
Sau đây, khi tham gia TV show tôi nghĩ rằng ... không có mối tương quan giữa tuổi và con số. Nếu bạn có tài năng, không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi bởi vì bạn vẫn có thể chứng minh giá trị của bạn và nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác làm việc tương tự. Mặt khác, có những điều bạn không thể làm khi bạn còn trẻ. Thành công rất khó nếu bạn tin rằng tuổi tác là một rào cản. Nếu tôi ngã xuống vì sợ hãi và đã không bắt đầu, đìêu gì sẽ xảy ra khi tôi gặp khó khăn và từ bỏ? Tôi không biết nhưng có một điều chắc chắn. Tôi chắc chắn tôi sẽ không cảm thấy xúc động khi nhận giải thuởng chiến thắng của mình.
Source: Shout Out To The World Cre: jwalkervip Shared by: BBFC (Thanks for share) VTrans: ShyShy@BigbangFam
Được sửa bởi funstar_VIP ngày Sat Jul 14, 2012 10:25 am; sửa lần 1. | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Sat Jul 14, 2012 9:56 am | | | | | | | Phần 6:
"Một con gà có thể bay"
- Spoiler:
When I was watching television one day at home, suddenly I saw a stunning scene on my screen. ’ Am I seeing things?’ I could not believe what I was seeing but when I watched it with much attention again, the screen was still showing the same scene - a chicken was flying freely among the trees. ‘Chicken? What? A chicken can fly?’ I knew that I was not very hardworking in studying but I still knew that chickens cannot fly at all. When people are eating chicken, don’t they love chicken legs and wings most? However, at that moment, what I was seeing was a chicken was FLYING with its own WINGS. According to the MC, The chicken learnt how to fly because her ‘family members’ had been killed by other animals when she was small, she had to protect herself by learning how to live high up the trees. When she had just started learning how to fly, she failed repeatedly but in order to protect the safety of herself and her children, she had to do it. She had to grab that 0.1 % chance and overcome the difficulty. Finally, the chicken succeeded. After struggling for 3 months, she learnt the skill successfully. She flew among the trees like she was born with the skill. She is now a grandma and her children, grandchildren are all following her footsteps to be the FLYING chickens. Maybe it is because the juniors have been seeing the senior flying ever since they were small. They think that they are able to do so too. Although I cannot remember what the MCs said about the story, I could still remember very clearly the inspiration that this chicken brought me- I have to learn from it to grab the chance which is less than 0.01 % and do the things that even I myself don’t believe that I can attempt successfully. I was a very ordinary chicken not long ago. I have wings but I did not know how to fly but now I am using them to fly to the sky and trying to challenge the ‘impossibility’. I know how to fly now. Therefore, Seungri is ‘a chicken which can fly’.
Vào một ngày nọ khi đang xem TV ở nhà, bất thình lình trên màn hình TV chiếu một cảnh tượng làm tôi kinh ngạc.
“Tôi đang xem thứ gì vậy?” Tôi không thể tin cái mà tôi đang xem nhưng khi tôi xem lại với sự chú ý nhiều hơn, màn hình vẫn chiếu một cảnh như vậy – một con gà tự do bay giữa một rừng cây.
‘Con gà? Gì thế? Một con gà có thể bay sao?’ Tôi biết là tôi đã không học hành chăm chỉ nhưng tôi vẫn biết rằng con gà thì không thể nào bay được. Khi ăn thịt gà, không phải ai cũng đều thích đùi và cánh gà nhất sao? Tuy nhiên, vào lúc đó, cái tôi đang xem là một con gà ĐANG BAY với chính ĐÔI CÁNH của nó.
Theo lời của MC, thì con gà đó đã học bay vì các “thành viên trong gia đình nó” đã bị các động vật khác giết lúc nó còn nhỏ, nó phải tự bảo vệ mình bằng cách học bay lên những cành cây cao. Lúc mới tập bay, nó cứ thất bại mãi nhưng vì để bảo vệ chính mình được an toàn và cả những đứa con, nó nhất định phải làm được điều đó. Nó phải nắm lấy 0.1% cơ hội và vượt qua những khó khăn, trở ngại.
Cuối cùng, con gà đó đã thành công.
Sau sự nổ lực khoảng 3 tháng trời, nó đã thành công chinh phục kĩ năng này. Nó bay giữa rừng cây như nó sinh ra đã có sẵn (kĩ năng) vậy. Giờ nó là mẹ của những đứa con, bà của những đứa cháu, tất cả đều noi gương để trở thành những chú gà biết BAY. Có lẽ là, bởi vì những thế hệ trẻ thấy những bậc tiền bối có thể bay, nên chúng thấy mình thật nhỏ bé. Chúng nghĩ chúng cũng có thể làm được như vậy.
Mặc dù tôi không nhớ rõ là MCs đã nói gì về câu chuyện này nhưng tôi lại nhớ rất rõ niềm cảm hứng mà con gà đó đã mang đến cho tôi- Tôi phải học từ nó, nắm bắt lấy cơ hội dù là ít hơn 0.01% , làm những điều mà thậm chí chính tôi không tin mình có thể chinh phục được.
Bấy lâu nay tôi chi là một con gà rất tầm thường. Tôi có cánh nhưng lại không biết phải bay như thế nào, nhưng bây giờ, tôi đang dùng nó để có thể bay trên bầu trời và thử thách thức với ‘những việc không thể làm được’. Bây thì thì tôi biết cách để bay rồi.
Vì thế, Seungri là “một con gà có thể bay”
Source: Shout To The World (Chinese Version) Translated by: godlovesrice@tumblr/rice@bbu Thanks to BBFC to share Eng-trans VTrans: caitieu@BigbangFam
| | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Sat Jul 14, 2012 10:47 am | | | | | | | Phần 7:
Victory (Chiến thắng), đó là mục đích lớn nhất
- Spoiler:
[SO2tW: Seungri] ~Seven~ There is only a small difference between feeling inferior and feeling confident.
Chapter 2: “Victory, that is the highest brand”
-Seven- There is only a small difference between feeling inferior and feeling confident. A lot of people say I’m full of confidence and that I will always try my best at the things I do. In reality, besides ‘inherent confidence’, there are other reasons that no one knows of. During my path and dream of becoming a singer, I was tormented by extreme inferiority. The chance might roll away if my talent wasn’t on par. I felt uneasy all the time. When I wanted to give up half way, I reminded myself to be strong. Besides telling myself to stay strong, there was nothing more I could do.
“You can do it Lee Seung-hyun. Don’t forget that you’re the best!” “Confidence is the only thing I can choose from my competition. Confidence is a strength I need when there are no improvements in my talents of singing or dancing. In order to not give up my dream and to keep moving forward, I will keep relying on my confidence.”
There were times where we didn’t work hard and over-confidence came. When ‘Il Hwa’ was famous, our days passed by in a trance. When we went out, fans recognized us on the streets and we received official invitations to perform in all sorts of events. Our fan cafe members went up to 3000 people.
After securing a contract with a certain brand, I had a fixed income. Every month, we would receive one million and two hundred thousand won and I would go out with my dance members to eat and play. To a child that was just entering high school, this amount was huge. I felt pressured wondering if I could spend each day like this. Can I live like this with no worries for the rest of my life? It is impossible to be lucky every day. At that time, I only wanted to perform on TV and gain more popularity and confidence.
However, that was only an illusion. It didn’t take long before I realized that I was too arrogant.
On one random day in junior high (Grade 9), I received a phone call from an area code of ‘02’. A manager who had heard rumors about me found me earlier and suggested that I go to an entertainment planning company to participate in voice testing. Even though I knew no one in Seoul, but since this was a chance of a lifetime so I immediately answered the phone.
“Is this Seung-hyun?” “Yes, that’s correct.” “I called because I saw your performance last time. MNet is currently planning a program called «Battle Shinhwa» and the prize is one hundred million won. Do you want to join?” “Oh? Ahh, I will go.”
Even though I wasn’t being chosen for voice testing, but the reality of having another bigger chance at something else made me very happy. I jumped with joy and my cheers were so loud that it spread to other rooms. I started calling people I knew, “I, Lee Seung-hyun will appear on TV! I am going to conquer the world and fly higher than the sky!” After I had notified everyone I knew, I was left with little energy and I didn’t notice my parents’ subtle cheers for me when they heard the news. Parents are always like that - even though they were worried about their son who was obsessed with dancing, but they always supported me.
“Son! Do what you want to do! We will always support you, but remember: once you start something, do it steadily and don’t give up halfway!”
What kind of parents could believe their young 18yr old son’s dreams so much? My parents’ “unconditional trust” is my biggest catalyst of how I work.
Every time I confirm their trust and anticipation, the duty of “I’m going to do it” pops up in my mind. I use that to encourage myself so I can repay their unconditional trust.
I brought with me the support from my parents and the feeling of “I must work hard” to the TV program. It seemed that I could become a celebrity just like that. Unfortunately, reality wasn’t so.
~Seven~ Có một điểm khác nhau nho nhỏ giữa cảm giác thấp bé với cảm giác tự tin.
“Victory (Chiến thắng), đó là mục đích lớn nhất”
-Seven- Có một điếm khác nhau nho nhỏ giữa cảm giác thấp bé với cảm giác tự tin. Có rất nhiều người nói rằng tôi tràn đầy tự tin và tôi sẽ luôn luôn cố gắng hết sức mình vào những điều tôi làm. Trong thực tế, phía sau “sự tự tin vốn có”, có nhiều lý do khác mà không ai biết được. Suốt trên con đường và giấc mơ trở thành ca sỹ, tôi đã bị trêu ghẹo vì có 1 thân phận thấp bé. Cơ hội thì có thể biến mất nếu tài năng không đủ đối đầu / xứng tầm với kẻ khác. Lúc nào tôi cũng cảm thấy nó không hề dễ dàng. Lúc tôi muốn bỏ cuộc nửa chừng, tôi nhắc nhở bản thân là phải mạnh mẽ hơn. Tự nói với bản thân là phải mạnh mẽ hơn, thật ra là ngoài việc đó, không có việc gì mà tôi có thể làm hơn nữa.
“Mày có thể làm nó mà Lee Seung-hyun. Đừng quên rằng mày là tuyệt nhất đó!” “Tự tin là thứ duy nhất tôi phải dùng nó trong mỗi cuộc thi. Đó là sức mạnh mà tôi cần khi tôi không có sự cải thiện nào về tài năng ca hát hay nhảy của chính mình. Để không từ bỏ giấc mơ và tiếp tục theo đuổi nó, tôi vẫn sẽ cứ dựa vào sự tự tin đó.”
Nhiều lúc tôi đã không làm việc chăm chỉ và lòng tự tin đến với tôi. Khi “Il Hwa” nổi tiếng, ngày của chúng tôi trôi qua như một cơn mê. Khi đi ra ngoài, người hâm mộ nhận ra chúng tôi, và chúng tôi cũng nhận được những lời mời chính thức biểu diễn ở nhiều sự kiện khác nhau. Thành viên trên fan café của chúng tôi lên đến 3000 người.
Sau khi nắm chắc hợp đồng với 1 công ty uy tín, tôi có 1 khoản thu nhập ổn định. Hàng tháng, chúng tôi sẽ nhận được một đến hai triệu won và ra ngoài đi ăn, chơi với các bạn nhảy. Từ lúc nhỏ cho đến khi vào cấp 3, đây là 1 khoản tiền rất lơn đối với tôi. Tôi có cảm giác hơi áp lực khi tự hỏi tôi có thể tiêu xài như thế này mỗi ngày không. Tôi có thể sống như thế này mãi mà không phải lo lắng bất cứ điều gì ở quãng đời còn lại không? Nó không thể may mắn như vầy mỗi ngày được. Vào thời điểm đó, tôi chỉ muốn được trình diễn trên TV, lấy được tình yêu từ công chúng và sự tự tin.
Tuy nhiên, đó chỉ là điều giả tưởng thôi. Trước đó không lâu tôi nhận ra rằng mình đã quá kiêu ngạo rồi.
Vào 1 ngày ngẫu nhiên ở trường học (lớp 9), tôi nhận được 1 cuộc điện thoại có mã số khu vực là “02”. Một quản lý nghe tin đồn về tôi, muốn tìm tôi bấy lâu nay và đề nghị tôi tham gia cuộc thử giọng để gia nhập một tông ty giải trí. Mặc dù tôi không quen một ai ở Seoul, nhưng vì đó là một cơ hội của cuộc đời tôi, nên tôi đã lập tức trả lời cuộc gọi.
“Đây có phải là Seung-hyun không?” “Vâng, là tôi đây” “Tôi gọi cậu vì tôi đã thấy cậu biểu diễn lần trước. Hiện nay MNet đang có lập kế hoạch cho một chương trình gọi là «Battle Shinhwa» (Cuộc chiến huyền thoại) và phần thưởng là 1 triệu won. Cậu có muốn tham gia không?” “Oh? Ahh, Tôi sẽ đến”
Mặc dù là tôi đã không được chọn trong cuộc thi thử giọng, nhưng thật sự đã có một cơ hội khác tốt hơn về 1 điều khác nữa khiến tôi hạnh phúc. Tôi đã nhảy lên vì vui sướng và vì sự phấn khích quá lớn mà nó đã lan đến phòng khác. Tôi bắt tay gọi ngay những người mà tôi quen biết, “Tôi, Lee Seung-hyun sẽ xuất hiện trên truyền hình! Tôi sẽ chinh phục cả thế giới này và vươn cao hơn cả bầu trời!”. Sau khi đã báo tin cho tất cả, tôi bớt náo động. Trong khi tôi xem tin tức, tôi đã không để ý đến những lời cổ vũ ân cần của cha mẹ dành cho mình. Cha mẹ là luôn thế đó – mặc dù họ rất lo lắng cho đứa con bị ám ảnh nhảy nhót này, nhưng họ đã luôn luôn ủng hộ tôi.
“Con trai à! Dù cho con làm bất cứ điều gì! Thì cha mẹ sẽ luôn ủng hộ con, nhưng hãy nhớ rằng: Một khi con đã bắt tay làm việc gì rồi thì hãy làm nó một cách thật vững vàng và đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng nghe con!”
Có người cha, người mẹ nào có thể đặt hết niềm tin của mình vào giấc mơ của đứa con trai 18 tuổi ? Chính sự “tin tưởng vô điều kiện” của cha mẹ tôi là thứ xúc tác tôi rất nhiều trong việc tôi phải nên làm như thế nào.
Mỗi lần tôi nhận thức lại niềm tin của họ dành cho tôi và khi mọi việc đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, bổn phận còn lại là “Tôi sẽ làm nó” lan đầy trong tâm trí. Tôi làm vây để động viên chính bản thân mình vì thế mà tôi có thể đền đáp sự tự tin vô điều kiện đó.
Tôi tự mang đến cho mình sự đồng tình từ cha mẹ với châm ngôn là “Tôi phải làm việc thật chăm chỉ” trên truyền hình. Có lẽ tôi sẽ trở thành một người nổi tiếng như thế. Không may là, thật sự không phải vậy.
Source : Shout Out To The World Cre : jwalkervip Photo Cre: @google VTRans: caitieu@BigbangFam | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Sat Jul 14, 2012 11:10 am | | | | | | | Phần 8:
Dù là không thể trở thành một nhân vật nổi tiếng, tôi cũng phải trở thành một ca sỹ
- Spoiler:
I went to film that programme very enthusiatically at the beginning but I started to get wearied after several months of commuting between Gwangju and Seoul. Not only did I feel physically tired but I had also lost my confidence. Yes, I was very famous in Gwangju for I was good at dancing but when I went to the captial, I realzed that I was nobody but a boy from the countryside. It seemed that I could not even handle my dancing steps well, not to mention my singing. I had only been thining about how to dance well all over the time but I had never been trained how to sing well. I wanted to go to attend some vocal training classes but it was not possible since I had already spent so much time travelling between Gwangju and Seoul. I could only spare my free time on watching the videos of my favourite seniors, Rain, Saiben Daeng (transliteration). I tried hard to observe their dancing steps, singing techniques and costumes,etc. I jotted the details down, too. As the old saying goes, ’ imiatation is the mother of creation’. Although I did not know how to create my own style at that moment, I believed by imitating them I could find my own path one day. However, I did not undergo much improvement with these practices. The cold comments given by the judges did hurt me. Yes, I started to doubt my intention of going there to film such a programme, I just liked dancing a lot, I had not thought of singing before but I decided to go there just because I wanted to appear in a TV programme. I was really disgusted by myself at that moment. I could not cheer myself up with my ‘do whatever I want’motto either. Therefore, I did not persist on winning in this programme and I was elimiated after several months. Since I had already expected that in advance, I was okay with the result but it was the clips which the programme showed to the publich hurt me. One episode of the programme was asking us to be a model at a fashion show for the disabled people. The whole process of preparation was filmmed for the judges to have their final evaluation. The cameraman happened to film the moments that I was sleeping. It was not the whole picture. I was just taking a little nap in the middle of my journey to Seoul and I woke up very quickly to continue my work. However, it was the scene of my sleeping which was broadcasted… I felt it was very unfair so I said to the judges, ‘I was only doing that for making people laugh. Actually, I strive very hard for my goal.’ But it all came out like I was finding excuses for my laziness. Although I knew that I was not as competent as other contestants, it was very unfair to me since the judges used it as the major reason to elimate me. I did feel really bad about this but the worst was yet to come. When I was back to my hometown, my friends started to tease me. Many of them said to me, ‘ Aw, here comes the kid whom cannot sing…’ It was really torturing that I cannot forget it up til now. I had been treating them as my friends but what they did to me were teasing and bullying. I felt really sad about all of these. ‘Seunghyun ar, you are not the singing materials anyway, how about thinking of other paths to walk on?’ I was madly crazy with what they said to me. They did not believe in me but I believed in myself since I had been working so hard to achieve what I had, I knew I could do it. On my way home, I could not hold bak my tears, I even weeped like a child.. ‘wu..wu.’ That day was the day that I shedded the most tears but at the same time, I promised myself, ’ I have to show them how successful I am one day. I am not the kind of useless person that they descibe me!’ If I was a celebrity, I would not have this empty feeling anymore. I had decided, ‘even if I could not be a celebrity, I have to be a singer.’
Tôi đến ghi hình chương trình này và cảm giác rất hồi hợp lúc mới khởi đầu, nhưng rồi tôi chán sau vài tháng song phương giữa Gwangju và Seoul. Nó không chỉ khiến tôi mệt mỏi hơn mà còn mất đi sự tự tin của chính mình.
Vâng,thì tôi rất nổi tiếng ở Gwangju vì tôi nhảy giỏi nhưng khi đến thủ đô này, tôi nhận ra rằng tôi chẳng là ai, chỉ là một đứa con trai từ dưới quê lên thôi. Dường như tôi không thể tiếp tục sự nghiệp nhảy tiến thêm bước nữa, đó là chưa nói đến hát. Tôi chỉ nghĩ đến làm thế nào để nhảy thật giỏi nhưng tôi chưa từng được đào tạo làm sao để có thể hát hay.
Tôi muốn học 1 lớp học luyện giọng nhưng mà không thể, bởi vì phải mất quá nhiều thời gian khi lặn lội từ Gwangju lên Seoul. Tôi chỉ có thể dành chút thời gian rãnh để xem các băng video của các tiền bối mà tôi ngưỡng mộ, Rain, Saiben Daeng (chuyển sang chữ Latinh). Tôi cố gắng bắt chước theo những điệu nhảy của họ, những kỹ thuật khi hát cũng như cách ăn mặc, etc. Tôi cũng bắt chước theo từng chi tiết một. Người xưa có câu “ Noi gương là mẹ đẻ của sự sáng tạo. Mặc dù tôi không biết cách để tự tạo cho mình 1 phong cách riêng, nhưng tôi tin, 1 ngày nào đó tôi sẽ tìm được con đường cho chính mình.
Tuy nhiên, tôi không cải thiện tốt mấy với sự những bài luyện tập này. Những lời phê phán lạnh lùng làm tổn thương tôi. Và rồi, tôi do dự ý định đến đài truyền hình quay film cho một chương trình. Tôi thích nhảy nhiều lắm nên đã đi đến đó mà không hề nghĩ đến khả năng hát của mình, vì tôi chỉ muốn được xuất hiện trên truyền hình. Lúc đó chính tôi cũng giận bản thân mình. Tôi không tài nào cứ tự cổ vũ cho mình bằng câu nói“ Làm bất cứ điều gì tôi muốn” được nữa.
Vì thế nên tôi không bắt mình phải thắng trong chương trình và tôi bị loại sau đó vài tháng. Đó là điều mà tôi đã đoán trước, tôi cảm thấy ổn với kết quả đó nhưng đoạn phim của chương trình được chiếu công khai, điều đó làm tôi tổn thương.
Có một tập chúng tôi được hỏi trở thành người mẫu cho một chương trình thời trang dành cho người tàn tật.
Mọi thứ đã được chuẩn bị và đến lúc quay , khi ban giám khảo đang suy xét kết quả cuối cùng. Người quay film đột nhiên quay sang cảnh tôi đang ngủ. Nó không phải là toàn cảnh. Vì tôi chỉ mới thiếp đi một lát trên đường đến Seoul và tôi cần thức ngay để tiếp tục công việc.
Tuy nhiên, cảnh lúc tôi đang ngủ đã được phát lên sóng, tôi cảm thấy thật không công bằng nên đã nói với các giám khảo, “ Em làm vậy để khiến mọi người vui thôi. Thật ra, em cũng đã nổ lực hết sức để chiến thắng mà’. Dường như tất cả đều lộ ra rằng tôi đang cố biện minh cho sự lười biếng của chính mình. Mặc dù tôi biết mình không tài giỏi so với những đối thủ khác, nhưng nó thật sự không công bằng với tôi khi lấy nó ra là lý do chính đáng để loại tôi.
Tôi thấy rất buồn về điều đó nhưng điều tồi tệ hơn vẫn chưa hết. Khi về quê, bạn bè trêu tôi. Nhiều đứa nói với tôi rằng “Aw, là thằng nhóc không biết hát đây mà…’ Nó thật sự làm tôi rất đau đớn, đến nổi mà bây giờ tôi còn nhớ cái cảm giác đó. Tôi đã từng xem họ là bạn bè nhưng họ nỡ làm vậy với tôi, trêu tôi và còn bắt nạt tôi nữa.Lòng tôi rất xót về điều đó.
Seunghyun ar, dẫu sao thì mày không thể tiếp tục sự nghiệp hát nữa đâu,NGHĨ ĐẾN CON ĐƯỜNG KHÁC ĐỂ ĐI ĐI NHÉ?? Tôi muốn phát điên lên khi nghe họ nói thế với mình. Họ không tin tôi, nhưng tôi tin tưởng chính mình, từ khi tôi trở nên quyết luyện tập thật chăm chỉ để đạt được cái tôi muốn, tôi biết tôi có thể làm được. Trên đường về nhà, tôi không thể nào cầm được nước mắt, tôi khóc sướt mướt như một đứa trẻ vậy..’wu..wu’ Đó là cái ngày tôi trào nước nhiều nhất và cũng chính khi đó, tôi tự hứa với lòng ‘Vào 1 ngày nào đó Tôi phải để họ thấy tôi thành công ra sao , rằng tôi không phải là kẻ vô dụng như lời họ nói’
‘Nếu như tôi trở thành một người nổi tiếng lòng tôi sẽ không còn cảm giác trống trải nữa, tôi đã quyết định rồi ‘ dù là không thể trở thành một nhân vật nổi tiếng, tôi cũng phải trở thành một ca sỹ.’
Source: Shout To The World (Chinese Version) Translated by: godlovesrice /rice@bbu Photo Cre: @Google VTrans: caitieu@BigbangFam
| | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Tue Jul 24, 2012 9:09 pm | | | | | | | Phần 9
“Seungri ah, mình thích cậu nhiều lắm”
- Spoiler:
-Nine-
“Seungri ah, I like you a lot.”After passing the training for the TV program and the academy, I realized the harsh reality that I was just a nobody but this seemed to be a little misunderstanding too. Upon entering YGE, I realized I had only come in contact with a small amount of people in the world and I crumbled for a short time.
During my time as a trainee, my voice testing was recorded down and President Yang came to see me after he watched my tape.
“I’ve watched the recording. You seem to have a talent…perhaps you know Jiyong and Youngbae?” “Ah? Ah…I know.” “Jiyong and Youngbae have trained in our company for 6yrs and will debut next year in a group. Their talents are surprisingly outstanding. To me, your singing skills are 50 points and your dancing skills are 50 points as well but it seems that you can improve them. When you start training tomorrow, allow both to be 100 points.”
Actually, I didn’t really know who the hyungs were but I answered like that when President Yang asked me. Of course, I also didn’t realize how talented and incredible they were. I only realized what “unbelievable talent” was when my trainee life started.
Our differences in talent were a huge gap. Singing, dancing, personal style…nothing could be compared. It wasn’t only Jiyong hyung and Youngbae hyung who trained for so long, but the hyungs who entered YGE around the same time were just as good. Daesung hyung has a bright and positive attitude that was appealing. TOP hyung’s rapping skills and his middle-low voice to his smooth feeling control were outstanding. There were other areas where they were better but I didn’t have one thing to boast about. My evaluation was that I was the maknae! My self esteem was shot.
Furthermore, YG was a company known for its hip-hop but I didn’t know much about it. When the sunbaes talked about music, I couldn’t actively participate so I found hip hop music to listen instead. I listened to a lot of hip hop music that the YG sunbaes produced but compared to them who spent a lot of time in this culture, I was still in the imitation standard.
When people are prejudiced, it is hard to change their thoughts. Those who have watched the episode of «Battle Shinhwa», I was cut because my singing wasn’t impressive enough. It left a deep impression on people and they didn’t greet me with friendly eyes. There was a time when I had dinner with SE7EN hyung and he asked me,
“Why did you come to YG?” “I wanted to come so that’s why I’m here.” “Really?”
I was sad when I saw that SE7EN hyung didn’t believe me. Even though we have solved this misunderstanding now but I felt like I was a child that didn’t know any better at that time. I didn’t perform my best but I felt regrettable that these people couldn’t see my strengths. “Can I still do my best when people have such sharp bias towards me? Will people’s impression of me change?” It was becoming frustrating for me. “What can I do to make people realize that I wasn’t at fault?” I wasn’t able to fall asleep each night because I was so depressed.
At this whirlwind time, the recording of «BIGBANG Debut Documentary» began. When it was the actual recording, it was an intense war zone every day.
Furthermore, President Yang’s report of us was taped on top of our practice room door every week. It was humiliating to not do well and my score was always the lowest. One time I only got 7 out of 100 points. My impression was already not good and now my score was even worse. I couldn’t even ask for forgiveness because even I hated myself.
However, I stopped being depressed after awhile. 80-90% of people look defeated when they don’t know what to do when faced with difficulties. I was determined. I had to like myself first. If I can’t even accept the love from myself, then how can I accept other people’s love? I had to treasure myself and confirm my abilities before I could get other people’s approval. When my talent didn’t increase or when I committed a mistake, I said this to myself,
“Seung-hyun ah, it’s okay. Do it again.”
My skin was so thick that I could put a steel board on it. I even exclaimed this to my hyungs,
“Hyung! I’m the maknae. I’m still young so I still haven’t produced my full strength. Please wait a bit. I will make you shocked!”
Until now, I still like to mumble to myself and say things like “Seungri ah, I like you a lot!” Even though it may look silly to some people but to me, it is a realistic spell. It is my last weapon when I want to feel confident and break away from feeling inferior.
People who have talent and are successful automatically have confidence. To create my own confidence, I trained in the practice room before dawn and practiced singing whenever I had free time. It had come to my understanding that no matter how much confidence I had and exclaimed it, it was meaningless if I had no one’s approval.
No matter how determined I was, there were times where I was still faced with difficulties such as whenever Jiyong hyung lets other people listen to his new songs or when Youngbae hyung shows off his handsome self while dancing. I questioned myself whenever I felt down.
“Why can’t I ever do my best?”
Correct, I’m asking the reason why other people can do things that I can’t. Having no sufficient ability is an excuse and that can be filled in with hard work. If hard work doesn’t do the trick, then work hard again. Some people run on the ground while others fly in the sky. I want to know why this person can’t fly. A person with innate talent keeps running forward and when he puts his hard work to test, wings will spread out. The finish line will be up ahead like so.
I don’t have any outstanding abilities. I struggle with showing my confidence and tearing off the inferior mask. As a singer, I still have a lot of room for improvement when I go to events. Even so, I will not give up. I will keep working hard. I like myself a lot!
“Seungri ah, mình thích cậu nhiều lắm”. Sau khi vượt qua khóa đào tạo cho chương trình TV, tôi nhận ra một thực tế phũ phàng rằng tôi không là ai cả nhưng điều này dường như cũng là một hiểu lầm nhỏ. Sau khi gia nhập vào YGE, tôi nhận ra mình chỉ tiếp xúc với một số ít người trên thế giới và tôi đã sụp đổ trong một thời gian ngắn.
Trong khoảng thời gian thực tập, bài kiểm tra chất giọng của tôi được thu âm lại và Chủ tịch Yang đến tìm tôi sau khi xem đoạn băng đó.
“Tôi đã xem phần thu âm của cậu. Dường như cậu có một tài năng… có lẽ cậu biết Jiyong và Youngbae chứ?” “Dạ? À… Cháu biết ạ.” “Jiyong và Youngbae đã thực tập trong công ty của chúng tôi suốt 6 năm và sẽ ra mắt vào năm tới trong một nhóm nhạc. Tài năng của họ đầy ngạc nhiên và nổi bật. Đối với tôi, khả năng ca hát của cậu được 50 điểm và kĩ năng nhảy cũng 50 điểm nhưng dường như cậu có thể cải thiện chúng. Khi bắt đầu luyện tập vào ngày mai, cậu hãy làm cho chúng đều được 100 điểm nhé.”
Thực tế thì tôi thật sự không biết các anh ấy là ai nhưng tôi đã trả lời như thế khi Chủ tịch Yang hỏi. Dĩ nhiên, tôi cũng không nhận ra họ tài năng và khó tin ra sao. Tôi chỉ nhận thấy “tài năng không thể tin được” là khi cuộc sống thực tập sinh của tôi bắt đầu.
Khác biệt trong tài năng của chúng tôi là một khoảng cách lớn. Ca hát, nhảy, phong cách cá nhân… không gì có thể so sánh. Không chỉ Jiyong hyung và Youngbae hyung đã thực tập trong thời gian dài mà cả những anh vào YGE cùng lúc với tôi đều rất giỏi. Daesung hyung có một thái độ tươi tắn và tích cực đầy thu hút. Kĩ năng rap và chất giọng trầm đến sự kiểm soát cảm giác mượt mà của TOP hyung rất xuất sắc. Có những lĩnh vực họ tốt hơn nhưng tôi thì không có thứ gì để tự hào hết. Sự đánh giá dành cho tôi chỉ là tôi là một maknae (em út)! Lòng tự trọng của tôi đã bị bắn nát.
Hơn nữa, YG là một công ty nổi tiếng về hip-hop nhưng tôi lại không biết nhiều về nó. Khi đàn anh nói về âm nhạc, tôi không thể tích cực tham gia vào vì vậy tôi tìm hiểu nhạc hip-hop và nghe chúng. Tôi nghe rất nhiều nhạc hip-hop mà các tiền bối trong YG đã sản xuất nhưng so với họ, những người dành rất nhiều thời gian vào lĩnh vực này thì tôi vẫn còn nằm ngoài tiêu chuẩn.
Khi con người ta đã có thành kiến thì rất khó để thay đổi suy nghĩ của họ. Đối với những người đã xem tập phim của “Battle Shinhwa” thì tôi không đủ điều kiện vì khả năng ca hát của tôi không đủ gây ấn tượng. Nó để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt người khác và họ không chào đón tôi bằng cái nhìn thân ái. Có một lần tôi ăn tối cùng Se7en hyung và anh ấy hỏi tôi:
“Tại sao cậu lại đến YG?” “Em muốn đến nên đó là lý do em có mặt ở đây.” “Thật chứ?”
Tôi rất buồn khi nhận ra Se7en hyung không tin tôi. Mặc dù giờ đây chúng tôi đã giải quyết hiểu lầm này như tôi có cảm giác như mình là một đứa trẻ không biết bất cứ điều gì tốt hơn vào lúc đó. Tôi đã không thể hiện mặt tốt nhất của mình nhưng tôi thấy đáng tiếc khi những người này không thể nhìn thấy thế mạnh của tôi. “Mình vẫn có thể làm điều tốt nhất khi mọi người có một cái nhìn áp đặt đối với mình hay không? Mọi người sẽ ấn tượng vì sự thay đổi của mình chứ?” Nó trở thành nỗi thất vọng trong tôi. “Mình có thể làm gì để khiến mọi người nhận ra rằng mình không có lỗi?” Mỗi đêm tôi không thể ngủ vì quá buồn.
Tại thời điểm bão táp này thì việc ghi hình cho (Phim tài liệu ra mắt của BIGBANG) bắt đầu. Khi đó là chương trình ghi hình thực tế thì mỗi ngày là một cuộc đấu tranh dữ dội.
Hơn nữa, bài nhận xét kết quả của Chủ tịch Yang dành cho chúng tôi được ghi lại trên cửa phòng tập mỗi tuần. Thật là xấu hổ khi không làm tốt và điểm của tôi luôn thấp nhất. Có lần tôi chỉ được 7/100 điểm. Ấn tượng của tôi không tốt và hiện tại thì điểm số ngày càng tệ hơn. Thậm chí tôi còn không thể cầu mong sự tha thứ vì chính tôi cũng đang ghét bản thân mình.
Tuy nhiên tôi đã thôi buồn bã sau một thời gian. 80-90% con người bị đánh bại khi họ không biết phải làm gì lúc đối mặt với khó khăn. Tôi đã quyết tâm. Trước hết tôi phải yêu thương chính bản thân mình. Nếu ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận mình thì làm sao tôi có thể nhận tình yêu từ người khác? Tôi phải tự trân trọng bản thân và xác nhận khả năng của mình trước khi có thể nhận được sự chấp nhận từ người khác. Khi tài năng của tôi không tiến bộ hoặc tôi cứ phạm phải sai lầm thì tôi tự nói với chính mình rằng
“Seung-hyun à, nó vẫn ổn mà. Hãy làm lại nhé.”
Da của tôi rất dày, tôi có thể đặt một miếng thép trên đó. Thậm chí tôi còn nói điều đó với các anh.
“Hyung! Em là maknae. Em vẫn còn trẻ nên chưa phát huy đầy đủ sức mạnh của mình. Hãy chờ một chút nhé. Em sẽ khiến anh phải sốc!”
Cho đến nay, tôi vẫn thích lẩm bẩm và tự nói với mình những thứ như “Seungri à, mình thích cậu nhiều lắm!” Mặc dù nó có vẻ khá ngớ ngẩn đối với vài người như với tôi, đó là một thần chú thực. Nó là vũ khí cuối cùng của tôi khi tôi muốn cảm thấy tự tin và thoát khỏi cảm giác thua kém.
Những người có tài năng và tự thành công là những người có tự tin. Để tạo ra sự tự tin cho chính mình, tôi đã tập luyện trong phòng thực tập trước bình minh và rèn khả năng hát bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Tôi nhận ra rằng không có vấn đề gì về việc tôi tự tin nhiều đến mức nào và nói về nó, sẽ vô nghĩa nếu tôi không có được sự chấp thuận từ người khác.
Không vấn đề gì về việc tôi quyết tâm ra sao, có những lần tôi còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như bất cứ khi nào Jiyong hyung cho người khác nghe ca khúc của anh ấy hoặc khi Youngbae hyung thể hiện nét đẹp khi nhảy. Tôi tự hỏi bản thân bất cứ khi nào cảm thấy hụt hẫng.
“Tại sao tôi không bao giờ có thể thể hiện được mặt tốt nhất của mình?”
Đúng vậy, tôi đang hỏi lý do tại sao người khác có thể làm được còn tôi thì không. Không có khả năng đầy đủ là một lý do và khiếm khuyết đó có thể được lấp đầy bằng sự chăm chỉ. Nếu làm việc chăm chỉ không cần thiết thì sau đó lại tiếp tục làm việc chăm chỉ. Một số người chạy trên mặt đất trong khi những người khác bay trên bầu trời. Tôi muốn biết tại sao người này không thể bay. Một người có tài năng bẩm sinh tiếp tục chạy về phía trước và khi anh ấy đặt sự chăm chỉ của mình để thử, những đôi cánh sẽ dang rộng. Đích đến sẽ ở phía trước giống như thế.
Tôi không có bất cứ khả năng xuất sắc nào. Tôi đấu tranh cùng với việc thể hiện sự tự tin và xé bỏ chiếc mặt nạ kém cạnh này. Như một ca sĩ, tôi vẫn có nhiều chỗ để cải thiện khi đến các sự kiện. Tuy nhiên tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tôi rất yêu thích bản thân mình! Source: Shout Out To The World Cre: jwalkervip Pho Cre: @Google VTrans: funstar@BigbangFam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha Đọc vui nhé ^^ *.* | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Tue Jul 24, 2012 9:40 pm | | | | | | | Phần 10
Nếu yêu thương bản thân thì bạn phải có trách nhiệm với chính mình
Vào cuối năm 2007, tôi đã tự làm mình bị thương khá nghiêm trọng đến 2 lần. Khi đang diễn tập cho lễ trao giải thưởng của Inkigayo, tôi đã bị xoắn chân vì một bước đi sai lầm. Rất đau nhưng vì concert của chúng tôi sắp đến nên tôi không thể từ bỏ và đã uống vài loại thuốc giảm đau.
Giữa buổi diễn tập cho concert của chúng tôi, chúng tôi còn phải tham gia nhiều hoạt động khác. Chân tôi bị sưng đến mức không thể mang giày. Khi đứng trên sân khấu, tôi không thể tập trung để hát.
Một tai nạn khác xảy ra khi tôi đang biểu diễn trên sân khấu. Pháo hoa đã bắn vào mặt tôi. Mặc dù không bị thương nhưng tôi hơi choáng vì việc đã xảy ra. Khi bước xuống sân khấu, rất nhiều người đã đến và hỏi tôi “Cậu ổn chứ?”. Tôi chỉ nói “Vâng ạ, em ổn, đừng lo lắng.” Vì tôi biết không có vấn đề gì hết, chúng tôi không thể tử bỏ concert mà mình đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, mặc cho ý chí mạnh mẽ của tôi nhưng cơ thể tôi vẫn suy sụp. Khi đang chờ đến lượt mình ở hậu trường, tôi đột ngột bất tỉnh và khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã được đưa đến bệnh viện cùng với ba mẹ ở bên. Ở đây cũng có một nhân viên nữa.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” “Cậu vừa bị ngất đi.” “Concert vẫn diễn ra tốt chứ?” “Họ vẫn đang hát các phần của mình, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi.”
Khi trở lại kí túc xa, tôi không thể cầm được nước mắt vì cảm thấy tuyệt vọng, tôi không thể đứng trên sân khấu mình yêu thích và biểu diễn cho hàng ngàn người yêu mến tôi. Tôi tự đổ lỗi cho mình. “Một người có thể chất yếu ớt thì có thể làm được gì chứ?” Bất cứ khi nào nghĩ về nó, nước mắt tôi không thể được lau khô.
Các anh trở về khi tôi đang khóc. Họ không hỏi tôi bất cứ gì khác hơn là tình trạng của tôi. Sự giận dữ đối với bản thân đã lớn dần khi các anh đối xử với tôi như thế. Chúng tôi đã luyện tập như một nhóm và khi không có tôi, tất cả mọi nỗ lực của chúng tôi đều bị lãng phí. Tôi cảm thấy rất có lỗi với các anh, những người lẽ ra phải giận dữ và buồn.
Chắc chắn tôi phải chịu trách nhiệm vì nếu yêu thương bản thân thì tôi cũng phải có trách nhiệm với chính mình để trở thành một người tốt hơn. Nó tương tự như việc ba mẹ đối xử nghiêm khắc với con cái để hướng chúng theo con đường đúng đắn trong cuộc sống. Thay vì tha thứ cho bản thân một cách dễ dàng, tôi phải đối mặt với những sai lầm mình đã gây ra thẳng thắn và nghiêm túc. Đó là cách thiết thực nhất để yêu thương chính mình.
Tôi không chỉ cần luyện tập các kĩ năng biểu diễn mà còn cả sức khỏe thể lực vì các kĩ năng sẽ trở nên vô dụng nếu tôi không có một sức khỏe tốt hỗ trợ mình.
- Spoiler:
At the end of 2007, I have hurt myself quite seriously 2 times. When I was rehearsing the prize giving ceremony of Inkigayo, I twisted my foot for a wrong step. I was so painful but for the fact that our concert was approaching, I could not give up but took some painkillers instead.
In the middle of rehearsing for our concert, we also had to attend other activities. My foot had been swollen to an extent that I could not even wear my shoes. When I was standing on the stage, I could not concentrate on singing my songs.
Another accident happened when I was performing on the stage. The fireworks had splashed on my face. Although I was not hurt, I was pretty stunned by what had happened. When I walked down from the stage, a lot of people came to me and asked, ‘are you okay?’ I just kept saying, ‘yes, I am, please don’t worry.’ Since I knew that no matter what happened, we could not give up the concert which we had been preparing for such long time. However, despite of my strong will, my body still collapsed. When I was waiting for my turn at the backstage, I fainted suddenly and when I woke up, I found that I had already been taken to a hospital with my parents accompanying me. There was also a staff,too.
‘What happened?’ ‘You have just fainted.’ ‘Is the concert going well?’ ‘They are still doing their parts, just take a rest today.’
When I was heading back to the dormitory, I could not hold back my tears since I felt so desperate that I could not stand on the stage which I love and perform for the thousands of people whom love me. I blamed myself. ‘What can a physically-weak person do?’ Whenever I thought of it, my tears could not be dried.
The hyuns came back when I was still crying. They did not ask me anything other than my condition. My anger towards myself had been growing when they treated me like this. We had been practicing as a team and without me, all of our efforts had been wasted. I felt so sorry for my hyuns who must had been angry and sad.
I surely had to bear the responsibility since if I love myself,then I have to discipline myself to be a better person too. It is just the same case as the parents treating their children harshly in order to lead them to the right path of life. Instead of forgiving myself so easily, I have to face the mistakes I make squarely and solemnly. This is the real way of loving myself.
I do not only need to train up my performing skills but also my physical fitness since skills would be of no use if I did not have good health to support me.
Source: Shout To The World (Chinese Version) Translated by: rice@bbu Pho Cre: Google VTrans: funstar@BigbangFam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha Đọc vui nhé *.*
Được sửa bởi funstar_VIP ngày Tue Jul 24, 2012 9:47 pm; sửa lần 1. | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Tue Jul 24, 2012 9:45 pm | | | | | | | Phần 11
Đón nhận những lời chỉ trích
Nghe được những lời chỉ trích và phàn nàn không phải là việc vui vẻ gì nhưng tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận chúng. Một cách chính xác hơn để miêu tả cảm giác của tôi đó là mở rộng vòng tay để chào đón chúng. Tôi học được khá nhiều điều về bản thân cũng như những khuyết điểm khi bị chỉ trích.
Lần đầu tiên ra mắt, tôi đã không kiểm soát được biểu hiện trên khuôn mặt và bị xúc phạm. Đó là khi tôi đến một talk show (chương trình trò chuyện) cùng với các anh. Khi MC hỏi “Thành viên nào được nhìn thấy nhiều nhất”, mọi người đã chọn tôi. Tôi đã cực kì bối rối. Thật sự đó không phải là tôi nhưng thấy các anh nói và cười khiến tôi bực tức. Tôi không thể cười vì rất giận và thấy khó chịu. Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng xấu này nhưng tôi không thể làm được nên nét mặt tôi khá là vô cảm và tôi cũng không thể nói bất cứ gì cho đến khi chương trình kết thúc.
Sau khi chương trình đó được phát sóng, mọi thứ bắt đầu lan truyền. Cư dân mạng bắt đầu viết những lời nhận xét như “Hãy chỉ bảo Seungri tốt hơn” và những câu nói này cứ tiếp tục không ngừng. Cuối cùng Chủ tịch Yang phải đến nói chuyện với tôi.
“Seungri à, làm sao cậu có thể thay đổi cách nhìn của người khác đối với mình trong khi cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của chính cậu? Có phải điều mà ca sĩ mong muốn là chạm đến cảm xúc của người nghe bằng giọng hát hay không? Cậu không thể trở thành một ca sĩ nếu cứ tiếp tục hành động như thế.”
Trái tim tôi sụp đổ ngay. Tôi đã từng nói những thứ như “Tôi cũng là con người vậy tại sao khi tâm trạng không tốt, tôi lại không thể làm như thế?” để an ủi bản thân và biện minh cho hành động của mình. Dĩ nhiên “Con người Lee Seung-hyun” có thể làm điều đó. Tôi có thể giận dữ nếu tâm trạng không tốt và thậm chí có thể nói những lời không hay nhưng khi tham gia vào chương trình, tôi là một ca sĩ. Đó là nhân dạng của tôi. Thực tế ngay cả tôi cũng không thể giải thích lý lo tại sao tôi lại không thể kiểm soát được biểu hiện của mình trên TV. Tôi rất thất vọng và chỉ muốn chết ngay tại chỗ. Cảm ơn Chủ tịch Yang. Mặc dù buồn và cảm thấy bị tổn thương khi nghe những lời chỉ trích nhưng nếu không bị trách mắng thì tôi sẽ không hiểu được mình đã làm sai.
Từ ngày đó trở đi, tôi đã chấp nhận lời chỉ trích một cách vô điều kiện. Tôi đã khắc ghi lời khuyên này ở tận đáy lòng và làm việc thật chăm chỉ để không phạm phải lỗi lầm tương tự. Khi xuất hiện một lần thì đó là “lỗi lầm” nhưng nếu cứ tái diễn thì nó sẽ trở thành “thất bại”.
Nguyên tắc mà tôi nhất định tuân thủ sau khi ra mắt chính là: “Tôi sẽ không để mắc phải lỗi lầm tương tự”.
Đôi lúc tôi nghĩ “Mình là một quái vật”. Khi bị tổn thương, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ không quay lại lúc nhận được lời chỉ trích và khiếu nại. Tôi cảm thấy mình là một “người tự lạm dụng bất bình thường” vì tôi sẽ cố hết sức khi được khích lệ. Hầu hết những người nổi tiếng tránh đọc những nhận xét của anti về khả năng nhảy cũng như ca hát của họ hoặc thậm chí là những cuộc tấn công cá nhân vì các từ ngữ đó sẽ in sâu vào đầu óc họ. Nhận định và trả lời một cách đơn giản “Mình hiểu và mình sẽ không để những đánh giá xấu của người khác đi vào đầu óc mình đâu” sẽ có ích đấy.
Tôi nghĩ bên cạnh những lời chỉ trích còn có những lời khen ngợi. Thực tế chứng minh rằng lời chỉ trích sẽ trở thành lời khen nếu bạn biết thay đổi và trưởng thành từ những lời chỉ trích nhận được. Mọi người đều muốn tiến bộ vì vậy tôi đón nhận lời chỉ trích. Ngày mà chúng trở thành lời khen ngợi, tôi sẽ cảm ơn bản thân mình đã luôn sẵn sàng và vui vẻ chấp nhận những lời chỉ trích đó, tính cách của tôi là tự khích lệ chính mình để tiến bộ và chất lượng của việc làm chăm chỉ khi được cho cơ hội thứ 2.
- Spoiler:
Even though listening to criticisms and complaints aren’t things to be happy about, but I gladly accept them. A more accurate way to describe my feelings should be that I welcome them with open arms. I learn a bit more about myself and my weaknesses when I am criticized.
When I first debuted, I couldn’t control my facial expressions and was insulted. It was when I went on a talk show with my hyungs. When the MC asked “The member you see the most”, everyone chose me. I was especially confused. Actually it wasn’t me, but to see my hyungs talking and laughing made me resent them. I couldn’t laugh because I was so angry and annoyed. I had to quickly break away from my bad mood but I couldn’t do it so my face was expressionless and I didn’t say anything until the show was over.
After the show was broadcasted, things started to spread out. Netizens started to write comments like “teach Seungri well” and these protests went on continuously. Finally, President Yang had to come talk to me.
“Seungri ah, how can you change how others view of you when you can’t even control your feelings? Aren’t singers supposed to touch other people with their voices? You can’t be a singer if you continue to be like this.”
My heart quickly dropped. I used to say things like “I’m also human so there are times when I’m not in a good mood. Why can’t I be like that?” to comfort myself and to justify my actions. Of course “Human Lee Seung-hyun” can do that. I can get angry if I’m not in a good mood and I may even curse, but when I go on shows, I am a singer. That is my identity. The reality was I couldn’t even explain why I couldn’t control my expressions on TV. I was disappointed that I wanted to die right there on the spot. Thank you to President Yang. Even though I get sad and hurt when I hear criticisms, but if I wasn’t scolded properly I wouldn’t understand where I did wrong.
From that day onwards, I accepted criticisms unconditionally. I took this advice close to heart and worked very hard so that I wouldn’t commit the same mistake twice. When it appears once, it’s a “mistake” but when it appears repeatedly, it becomes “failure”.
My principle that I insist on after I debuted is this: “I will not let the same mistakes appear twice”.
I sometimes think that “I’m a monster”. When I get hurt, I become stronger. I won’t back away when I receive criticisms and complaints. I feel that I’m a “self-abusing abnormal person” because I will try my best when I get provoked. Most celebrities avoid reading antis comments about their dancing and singing or even personal attacks because the words will be embedded into their brains. Being determined and answering a simple “I understand and I won’t let others’ bad comments enter my brain” will help.
I think that besides criticisms there is also praise. Facts have proven that criticisms become praise if you are criticized and you change and grow from it. Everyone wants to progress so I enjoy being criticized. The day that criticism turns to praise, I will thank myself who is willing and happy to accept criticisms, my character that have encouraged myself to progress, and my quality of working hard when being given a second chance.
Source : Shout Out To The World Cre : jwalkervip Pho Cre: Google VTrans: funstar@BigbangFam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm Đọc vui nhé *.* | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Wed Jul 25, 2012 10:54 am | | | | | | | Phần 12
Nghĩ về một “giấc mơ” có thể thay đổi cuộc sống của bạn
- Spoiler:
‘It is okay. Although you have been eliminated in another audition before, if you keep trying, you can do it. Son, Do it until you succeed. We believe in you.’ When I returned to Gwangju after the selection of Big Bang members, my parents had not said anything to me besides encouraging words. I was sure they were disappointed at my failure but they did not show any traces of it. I always reminded myself that ‘I cannot let the efforts that I paid to be in vain.’ so I relaxed a bit. My mum had prepared some good dished for me at the late night for me since I was heading to Seoul again very early on the next year. She showed her support by providing me with good food. I cannot give up since I don’t want to disappoint such a pair of good parents. ‘In order to repay what my parents have given me, I have to work really really hard. I have to try again ’ I promised myself. I guess all parents support their children like how my parents do but my parents are especially supportive. When I was small, I did not put studying at the top of my list of priority but they never complaint. They knew that I was very interested in singing and dancing, they just supported me to do whatever I want and have never, ever blamed me once for this. ’You can do whatever you want but I want you to work hard on them.’ I am really thankful for having them as my parents. Even after I was accepted by YGE to be a trainee, they had been helping me out too. They asked the school to allow me to take leaves for training even though I was only a junior school student. On the other hand, I was stressful for their support so I worked very hard to achieve what I promised them. When I was still a student, I once met some classmates whom did not pay any attention to schoolwork. I went to the game rooms and comics stores with them every day after school. It was the time before I had met the dancing team that I later enrolled in. At that time, I did fight with people sometimes, too. However, one day, I suddenly saw the sad faces of my parents and from there, I discovered deep disappointment. At that very particular moment, I knew that what I had done was wrong since I thought, ‘if even parents could not place their trust in me, who would ?’ And I am so glad that I also started to dance at that time. Ever since I was small, I have had a dream, ‘I have to be a person who can repay the trust and love that my parents have been giving me.’ Although I did not know what I should do in order to make them happy, I was so determined to do so. I want to try my best in every aspect and be the son that my parents can always be proud of. This is the dream which motivates me to work very hard throughout the course of my life.
‘Mọi thứ vẫn ổn. Mặc dù trước đây con có bị loại trong một cuộc thi thử giọng đi nữa thì nếu tiếp tục cố gắng, con vẫn có thể làm được. Con trai, hãy tiếp tục theo đuổi cho đến khi con thành công. Ba mẹ tin tưởng vào con đó.’
Khi tôi quay trở lại Gwangju sau đợt tuyển chọn thành viên cho BIGBANG, ba mẹ tôi đã không nói gì ngoài những lời khích lệ động viên. Tôi chắc rằng ba mẹ đã rất thất vọng vì thất bại của tôi nhưng họ lại không biểu hiện tí gì về nó. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng “Mình không thể để mọi nỗ lực đã chịu đựng uổng phí một cách vô nghĩa”. Vì vậy tôi cũng thấy thư giản chút ít. Mẹ đã chuẩn bị cho tôi vài món ăn ngon vào lúc khuya vì đầu tuần tới tôi phải lên Seoul lần nữa. Mẹ ủng hộ tôi bằng cách làm cho tôi những món ăn ngon. Tôi không thể từ bỏ vì tôi không muốn thất vọng như ba mẹ. “Để đáp lại những gì ba mẹ đã gởi gắm nơi mình, mình phải làm việc thật sự, thật sự chăm chỉ. Mình phải cố gắng lần nữa.” Tôi tự hứa với mình.
Tôi đoán tất cả các đấng sinh thành đều sẽ ủng hộ con cái giống như ba mẹ tôi nhưng ba mẹ tôi có sự ủng hộ rất đặc biệt. Khi còn bé, tôi đã không đặt việc học hành lên đầu danh sách ưu tiên nhưng họ lại không bao giờ than phiền. Họ biết tôi rất thích hát và nhảy, ba mẹ chỉ ủng hộ tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn và chưa bao giờ đổ lỗi cho tôi một lần nào về việc đó.
“Con có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng ba mẹ muốn con làm chúng thật chăm chỉ”. Tôi thật sự biết ơn vì có được những đấng sinh thành như thế. Thậm chí sau khi tôi được YGE nhận làm thực tập sinh, ba mẹ cũng đã giúp đỡ tôi. Họ xin phép trường học cho tôi rời khỏi để thực tập mặc dù tôi chỉ là một học sinh trung học. Mặt khác, tôi cảm thấy căng thẳng vì sự ủng hộ đó nên đã làm việc thật chăm chỉ để đạt được những gì tôi đã hứa với họ.
Khi còn là học sinh, tôi từng gặp vài người bạn cùng lớp, những người không quan tâm đến học hành. Tôi cùng họ đến những nơi chơi game và các cửa hàng truyện tranh mỗi ngày sau giờ học. Đó là thời gian trước khi tôi gặp nhóm nhảy mà mình đã theo học. Vào lúc đó, có vài lần tôi đã đánh nhau với người khác. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, tôi thấy sắc mặt buồn bã của ba mẹ và tôi nhận ra sự thất vọng cực kì. Tại thời điểm rất đặc biệt đó, tôi biết rằng những gì mình làm là sai trái khi nghĩ “Ngay cả ba mẹ cũng không thể đặt niềm tin vào tôi thì còn ai có thể?” Và tôi cũng rất vui khi bắt đầu nhảy vào thời điểm đó.
Từ khi còn bé, tôi đã có một giấc mơ “Tôi phải trở thành một người có thể đáp lại sự tin tưởng và tình yêu thương mà ba mẹ đã dành cho tôi”. Mặc dù tôi không biết mình nên làm gì để khiến họ hạnh phúc nhưng tôi rất quyết tâm làm nó. Tôi muốn cố hết sức trong mỗi khía cạnh và là đứa con trai mà ba mẹ có thể tự hào. Giấc mơ này chính là động lực để tôi làm việc thật chăm chỉ trong suốt cuộc đời. Source: Shout To The World (Chinese Version) Translated by: rice@bbu Pho Cre: Google VTrans: funstar@BigbangFam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha Đọc vui nhé *.*
Được sửa bởi funstar_VIP ngày Wed Jul 25, 2012 11:00 am; sửa lần 1. | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Wed Jul 25, 2012 10:59 am | | | | | | | Phần 13
Gia cảnh và sự quyết tâm
- Spoiler:
My father is a typical person who made fortunes out of nothing. He is the youngest from 2 males and 3 females. He basically grew up without any parental care so he trained himself to be independent from a very young age. When he was 20yrs old, he made up his mind to “rely on himself to live” and left his hometown to settle in GwangJu.
Golf was still a sport that wasn’t popular with everyone back then but by a random chance, my father started playing it. He became a golf player after training for merely 2 yrs. He met my mother at the golf course. She was helping her relatives take care of the golf business by working behind the cashier. I came to this earth a year after they married.
When I was young, my family was considered wealthy. My father’s monthly salary was 2.3 times the normal working class. My mother was still working. I grew up in an environment where I didn’t know what I lacked. I could learn whatever I could and buy whatever I wanted. Our household was filled with laughter and the relationship between my parents were the best.
When I reached Grade 6 however, my life turned upside down. The stem of the problem was that my father was coaxed into buying some golf equipment. He believed his friend of 6 yrs and started working with him but that friend took the funds that my parents had saved all their lives and fled. Their hard earned money vanished into thin air.
We sold our house in order to pay the debts. The creditors kept calling our phones and a situation happened where our relatives didn’t even bother to help us. I realized that when it came to money, even if people share the most closest relationship and bond with one another, they might treat you differently too. My sister and I got looks from people and we would definitely hear the loud cries from the living room as we entered our rooms.
The day we moved homes, I cried when the unpleasant smell of our home filled the air. Since I was too young to understand, the tears that dropped from my eyes were like daggers in my parents’ hearts. From that day onwards, my father drank every day. There wasn’t a time where I didn’t see my father not be drunk. When I woke up in the morning, the living room was filled with cigarette stubs and beer bottles were scattered everywhere. Every time I saw the figure of my mother cleaning up the living room and saying nothing, the resentment towards my father was crazy. To me, the father who I looked up to the most in the world had disappeared without a trace.
However, even living under such bad environments, my parents never changed their support for me. I still wore the best clothes, used the best learning materials, ate the best packed lunch. “Son, do whatever you like to do. We will give you whatever you need. Our biggest wish is that you’re never unhappy.”
Even if they collapsed, they still wanted to nurture and give the best to their son. When I saw my parents smiling even though their eyes were red and swelling from crying before, I was determined to not allow my parents to have tears in their eyes anymore. This is my responsibility to my parents. Even though I can’t do much now but I will give them happiness thereafter.
Ba tôi là một người tạo nên sự nghiệp từ bàn tay trắng điển hình. Ông ấy là người trẻ nhất trong số 2 anh em trái và 3 chị em gái. Về cơ bản ông ấy lớn lên mà không có sự chăm sóc của ba mẹ nên ông ấy tập cho mình cuộc sống tự lập từ khi còn rất trẻ. Khi ba tôi 20 tuổi, ông ấy khắc sâu trong tâm trí một suy nghĩ “phải dựa vào chính mình để tồn tại” và rời khỏi quê hương lên Gwangju định cư.
Golf (gôn) vẫn là một môn thể thao không phổ biến với nhiều người nhưng một cơ hội ngẫu nhiên, ba tôi đã bắt đầu chơi nó. Ông ấy trở thành cầu thủ đánh golf sau 2 năm luyện tập. Ông ấy đã gặp mẹ tôi ở sân golf. Mẹ tôi đang giúp người thân trông coi việc kinh doanh sân golf, bà làm việc sau quầy tính tiền. Tôi đã đến thế gian này một năm sau khi họ kết hôn.
Khi tôi còn bé, gia đình tôi được xem là giàu có. Tiền lương hàng tháng của ba tôi gấp 2.3 lần những người bình thường. Mẹ tôi thì vẫn đi làm. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh không biết sự thiếu thốn là gì. Tôi có thể học bất cứ gì, có thể mua mọi thứ tôi muốn. Gia đình tôi đầy ắp tiếng cười và tình cảm giữa ba mẹ tôi là tốt nhất.
Khi tôi vào lớp 6 thì cuộc sống gia đình tôi bắt đầu đảo ngược. Nguồn gốc của vấn đề chính là ba tôi đã bị dụ dỗ mua một số thiết bị sân golf. Ông ấy tin vào người bạn từ hồi 6 tuổi và cùng hợp tác với ông ta nhưng người bạn này đã lấy hết tiền mà ba mẹ tôi đã dành dụm cả đời và bỏ trốn. Số tiền ba mẹ tôi cực khổ kiếm được bỗng chóc biến mất trong không khí.
Chúng tôi bán nhà để trả nợ. Chủ nợ liên tục gọi điện đòi nợ và thậm chí những người họ hàng cũng không bận tâm giúp đỡ chúng tôi. Tôi nhận ra rằng khi nói đến tiền bạc thì ngay cả những người thân thiết và gần gũi nhất cũng sẽ đối xử với bạn khác hẳn. Chị tôi và tôi nhận được những cái nhìn của người khác và chắc chắn chúng tôi sẽ nghe thấy tiếng khóc thật lớn từ phòng khách khi chúng tôi đi vào phòng mình.
Ngày chuyển nhà, tôi đã khóc khi ngửi thấy mùi khó chịu của ngôi nhà có đầy trong không khí. Vì tôi còn quá nhỏ để hiểu được, nước từ khóe mắt tôi như những nhát dao găm cắm sâu vào trái tim của ba mẹ. Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày cha tôi đều uống rượu. Không có lúc nào mà tôi không thấy ba tôi không uống nó. Khi mỗi buổi sáng thức dậy, phòng khách đều có đầy mẩu thuốc lá và chai bia rải rác khắp nơi. Mỗi lần nhìn thấy hình dáng của mẹ lặng lẽ dọn dẹp phòng khách, sự oán giận đối với ba tôi càng nhiều hơn. Đối với tôi, người ba mà tôi kính trọng nhất trên thế giới đã biến mất không một dấu vết.
Tuy nhiên, dù sống trong hoàn cảnh không tốt như vậy nhưng ba mẹ tôi chưa hề thay đổi sự ủng hộ dành cho tôi. Tôi vẫn mặc những bộ đồ đẹp nhất, dùng những dụng cụ học tập tốt nhất, ăn những thứ ngon nhất. “Con trai à, hãy làm bất cứ điều gì con thích. Ba mẹ sẽ cho con những gì con cần. Ước mong lớn nhất của ba mẹ là con không bao giờ cảm thấy khổ sở.”
Ngay cả khi ba mẹ suy sụp, họ vẫn muốn nuôi dưỡng và dành những điều tốt nhất cho con trai họ. Khi tôi nhìn thấy ba mẹ cười mặc dù mắt họ đỏ và sưng lên vì khóc, tôi đã quyết định không cho phép ba mẹ phải rơi nước mắt thêm nữa. Đó là trách nhiệm của tôi đối với ba mẹ. Mặc dù hiện tại tôi không thể làm gì nhiều nhưng sau này tôi sẽ mang đến cho họ hạnh phúc.
Source: Shout To The World Translated by: jwalkervip Pho Cre: Google VTrans: funstar@BigbangFam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha Đọc vui nhé *.* | | | | |
| |
| MOn_Jiyong Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 120 Số Thanks : 7 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Wed Jul 25, 2012 6:43 pm | | | | | | | | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Wed Jul 25, 2012 8:52 pm | | | | | | | Phần 14
“Con sẽ mang hạnh phúc đến cho ba mẹ”
- Spoiler:
< Parents, I have to bring you happiness> If I am asked whom I respect most in this world, I will answer they are my parents without any hesitation. They do not only teach me how to persist in the middle of difficulties but they also let me know how important working hard is for a person to achieve his dreams. They tell me I should not lose my smiles even in face of huge obstacle. My father who was once so desperate about his losing almost everything because of the trap set by his friend also restarted his life as a professional golf player again. He chose to face the reality finally though we were still heavily indebted. Therefore my mother also started working in a tuck shop of a football court. I was afraid that I would be teased by my friends so I decided not to hang around the place where my mother was working at. I was sorry about being like this but at that young age, I still cared about the opinions of my friends so much. ‘Mum, how many bottles of drinks have you sold today?’ ‘I have not sold many in fact.’ ‘You have to sell more. If you sell 5 cans today, then you can proceed to 6 tomorrow and 7 the day after tomorrow.Then we are proceeding every day.’ Whenever my mum came back to home after work, I would also tell jokes to amuse her. I hoped that could ease her pains. However, even with the re-scheduling of our life, my parents had not been the same anymore. I could even hear their silent sighs at night. ‘How can I ease their pains and bring back smiles to their faces?’ I had been always thinking of this since I wanted to find their long lost smiles and put them back on their faces. People say we should have great dreams so we should dream of being a scientist or the president of a country; however, I have a different dream. I want to bring happiness to my parents. I think it is the reasons behind your dreams which count most, it does not matter very much what your dreams are. The most important thing is I have a burning desire to achieve this dream. With this burning desire, I am determined to be successful and I also have been working very hard on my dreams. The words ‘give up’ do not ever exist in my dictionary. I do not only work hard for myself but also my parents. When the heavy responsibility is laid on my shoulders, I have not backed down but to embrace it. When we were well received by the public at the beginning stage of our career, what made me feel blissful was that I could finally bring happiness to my parents. My father even learnt to use the internet and read every piece of news about me. When he saw me, he would talk about them with me and he said, ‘we are so encouraged when we see how successful you are now so we have decided to work hard in order to surpass you one day.’ This is the biggest compliment that I have ever heard of. No matter how much I have bore before, I felt so relieved and happy at that moment and it seemed that all of the wounds that people engraved on me before were not important anymore. I embrace my dreams and I believe in the amazing power of having dreams. I have to look for other dreams since they are the very reason of my keeping on striving hard in my life and they record every phrase of my life journey just like the beautiful milestones
Nếu được hỏi ai là người tôi kính trọng nhất trên thế giới thì câu trả lời không chút lưỡng lự chính là ba mẹ tôi. Họ không chỉ dạy cho tôi cách tồn tại giữa muôn vàn khó khăn mà còn cho tôi biết tầm quan trọng của làm việc chăm chỉ đối với một người để đạt được ước mơ ra sao. Ba mẹ từng bảo với tôi không nên đánh mất nụ cười dù có phải đối mặt với trở ngại rất lớn đi chăng nữa.
Ba tôi đã từng rất tuyệt vọng khi đánh mất gần như mọi thứ vì cạm bẫy của chính bạn mình nhưng ông vẫn bắt đầu lại cuộc sống như một tay chơi golf chuyên nghiệp. Cuối cùng ông ấy chọn cách đối mặt với thực tại mặc cho chúng tôi vẫn còn nợ nần bao vây. Do đó mẹ tôi cũng bắt đầu đi làm tại một cửa hàng ở sân bóng. Tôi rất sợ sẽ bị bạn bè trêu chọc nên quyết định không lảng vảng nơi mẹ làm việc. Tôi rất xin lỗi vì đã hành động như thế nhưng ở độ tuổi còn trẻ như vậy thì tôi vẫn còn bận tâm nhiều đến ý kiến của bạn bè.
“Mẹ ơi, hôm nay mẹ bán được nhiều chai nước không?” “Sự thật thì mẹ không bán được nhiều con à.” “Mẹ phải bán được nhiều hơn. Nếu hôm nay bán được 5 chai thì ngày mai sẽ tăng lên 6 và ngày kia là 7. Sau đó chúng ta cứ tiếp tục tăng lên mỗi ngày.”
Bất cứ lúc nào mẹ trở về nhà thì tôi cũng nói đùa để khiến mẹ khuây khỏa. Tôi hi vọng điều đó có thể xoa dịu nỗi khổ cực của mẹ. Tuy nhiên ngay cả khi có sắp xếp lại cuộc sống của chúng tôi thì ba mẹ tôi cũng không còn được như ngày xưa nữa. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài lặng lẽ của họ vào ban đêm. “Làm sao tôi có thể xoa dịu nỗi đau và mang nụ cười trở về trên gương mặt của họ đây?” Tôi luôn suy nghĩ về điều đó vì tôi muốn tìm kiếm nụ cười đã bị đánh cắp từ rất lâu và mang chúng đặt lên khuôn mặt của ba mẹ như trước đây.
Mọi người nói rằng chúng ta nên có những giấc mơ thật tuyệt vì vậy hãy mơ sẽ trở thành một nhà khoa học hay Chủ tịch nước chẳng hạn; tuy nhiên, tôi có một giấc mơ khác. Tôi muốn mang hạnh phúc đến cho ba mẹ. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân ẩn chứa đằng sau giấc mơ của mỗi người, không quan trọng giấc mơ của bạn là gì. Điều quan trọng nhất là tôi phải có một khao khát cháy bỏng, tôi đã quyết tâm mình phải thành công và làm việc thật chăm chỉ vì giấc mơ của mình. Cụm từ “từ bỏ” không bao giờ tồn tại trong từ điển của tôi. Tôi làm việc chăm chỉ không những vì bản thân mà còn vì ba mẹ. Khi trách nhiệm nặng nề này được đặt lên đôi vai, tôi không thể bỏ xuống mà phải nắm giữ lấy nó. Khi chúng tôi được công chúng nhìn nhận vào giai đoạn khởi đầu trong sự nghiệp, điều khiến tôi sung sướng chính là cuối cùng tôi cũng có thể mang hạnh phúc đến cho ba mẹ.
Thậm chí ba tôi đã học cách sử dụng internet và đọc mỗi mẩu tin về tôi. Khi nhìn thấy tôi, ba sẽ trò chuyện với tôi về chúng và nói “Ba mẹ được khích lệ rất nhiều khi nhìn thấy hiện giờ con đã thành công ra sao nên ba mẹ quyết định sẽ làm việc chăm chỉ để vượt qua mỗi ngày.” Đó là lời khen ngợi lớn nhất mà tôi từng nghe.
Không quan trọng trước đây tôi có được bao nhiêu thứ, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và hạnh phúc vào lúc đó và dường như tất cả những vết thương mà mọi người đã khắc lên người tôi trước đây cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi nắm giữ giấc mơ của mình và tin vào sức mạnh đầy ngạc nhiên của việc nghĩ về giấc mơ. Tôi phải tìm kiếm những giấc mơ khác vì chúng sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng trong cuộc sống và chúng sẽ ghi lại mỗi khoảnh khắc trong hành trình cuộc sống của tôi như những cột mốc thật đẹp. Source: Shout To The World (Chinese Version) Translated by: rice@bbu Pho Cre: Google VTrans: funstar@BigbangFam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha Đọc vui nhé *.* | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Wed Jul 25, 2012 10:14 pm | | | | | | | Phần 15
Các nhân viên nghĩ gì về Seungri
- Spoiler:
Seungri was taken to the hospital in the middle of the concert which they held in 2007. In fact, before the concert, his foot was already sprinkled but he still insisted to participate in the concert. During the concert, he fainted because of the fireworks which jumped to his face accidentally, coupled with the foot pain. When he was taken to the waiting room, he cried, ’ it is our own concert, how can I be as weak as this? What should I do now?’ He did not cry for his pain but the troubles that he had brought to his members and his absence from the rest of the concert. I really think that it was a painful facial expression. When the president visited him at the hospital afterwards, he said he would certainly join the concert held on the next day. It was very obvious that he was wearing a worrying and painful look at that very moment.
In the early morning of the next day, Seungri phoned me. I thought he was going to ask me how he could relieve his foot pain but what he asked when he first picked up the phone was, ‘Ssabu, can I have some fried rice?’ etc. It seemed that he had already forgotten he was hurt. ‘Is your foot okay now?’ I asked him. ‘Ah… my foot? Yes, it seemed to be okay now.’ He did not feel painful anymore and immediately he thought of food.
This is the world of Seungri, and his world is so beautiful for he is such a hardworking person.
Forgetting the things which depress himself or hurt their self-confidence most at a lightning seed, this is our Seungri. He is good at encouraging himself with a ‘fighting’ shouting to himself. It was hard for him to get used to the life as a trainee in this team at the very beginning but he has overcome these with his optimism and self-confidence!
We have said to Seungri, ‘what you have done at your 20 are very scary.’ He wanted to do so many things in the past and now he wants to do more. When chances come, he wants to do this and that. And of course, he tries his very best to seize every opportunity that comes to him.
If we say that Taeyang transforms the negative comments into his nutrients for growing, then, we can regard Seungri as that kind of person which motivate themselves by praises. He can even distinguish which compliments are good for him and which are not, for example, he will say, ’ these comments are left by a small group of people only, they just have not understood me thoroughly.’
Seungri loves to hear praises from others but he also compliment others a lot. Even when he is so tired, he will still encourage and praise the people around him. He is especially thankful to the staff who are very hard working.
How to gain the ‘victory’? Be positive towards all the people and things around you. No matter what, just say, ‘let me do it, I want to do it!’ Just like how Seungri always does. When he knows that there is something that he is not able to complete, he will be very sad and his world seems to have collapsed at that very moment.
He is very positive towards everything. If he has to film a TV progamme which he has not watched before, he will try his best to understand the running of the programme beforehand. He will prepare everything in advance and always stuns us by his extraordinary performance.At the same time, the people around him will also be influenced by him and be as hardworking as him.
Seungri devotes all of his efforts to his works and he works very hard to strive for his goals. He does not care whether his energy will be drained, he will be successful or not or whether he will suffer because of being too hardworking, he just wants to give his best under all circumstances.
“Thế giới sẽ thật tươi đẹp khi bạn là một người chăm chỉ”
Seungri đã được đưa đến bệnh viện vào giữa concert năm 2007. Sự thật thì trước concert, chân cậu ấy đã bị trật nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi tham gia concert. Trong concert, cậu ấy đã ngất xỉu vì bị pháo hoa vô tình bắn vào mặt và vết đau ở chân. Khi được đưa đến phòng chờ, cậu ấy đã khóc, “Đó là concert của tụi em, làm sao em có thể yếu như thế chứ? Em nên làm gì bây giờ?” Cậu ấy không khóc vì đau mà vì rắc rối đã mang đến cho các thành viên và sự vắng mặt của mình trong phần còn lại của concert. Thật sự tôi nghĩ rằng đó là nét mặt đau đớn. Sau đó khi Chủ tịch đến thăm cậu ấy ở bệnh viện thì cậu ấy bảo chắc chắn sẽ tham gia concert được tổ chức vào ngày tiếp theo. Rất rõ ràng lúc đó cậu ấy đang mang dáng vẻ lo lắng và đau đớn. Sáng sớm hôm sau, Seungri đã gọi cho tôi. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ hỏi cách làm giảm đau chân nhưng điều cậu ấy hỏi sau khi bắt máy là “Ssabu, em có thể ăn cơm chiên không?”… Dường như cậu ấy quên rằng mình đang bị thương. “Bàn chân cậu hiện giờ ổn không?”, tôi hỏi cậu ấy. “À, chân của em hả? Vâng ạ, hiện giờ nó có vẻ ổn rồi”. Cậu ấy không cảm thấy đau nữa và ngay lập tức nghĩ đến thức ăn. Đó là thế giới của Seungri và thế giới ấy rất tươi đẹp dành cho những con người chăm chỉ như cậu ấy. Quên đi những thứ ức chế bản thân hoặc làm tổn thương sự tự tin, chính là Seungri của chúng tôi. Cậu ấy rất giỏi trong việc khích lệ bản thân bằng cách nói “Fighting” với chính mình. Cậu ấy đã từng trải qua khó khăn khi còn là một thực tập sinh trong nhóm từ lúc khởi đầu nhưng cậu ấy đã vượt qua cùng với tinh thần lạc quan và sự tự tin! Huấn luyện viên, Hwangssabu “Seungri à, tôi nghĩ những gì cậu đã làm lúc 20 tuổi là rất điên” Tôi đã nói với Seungri “Những gì cậu đã làm lúc 20 tuổi là rất điên”. Trong quá khứ cậu ấy đã làm rất nhiều việc và bây giờ cậu ấy muốn làm nhiều hơn nữa. Khi cơ hội đến, cậu ấy luôn cố gắng hết mình để nắm bắt mỗi cơ hội đến với mình. Nếu chúng tôi nói rằng Taeyang biến những nhận xét tiêu cực thành chất bổ để phát triển thì chúng tôi cũng có thể xem Seungri là kiểu người được thúc đẩy bằng những lời khen ngợi. Thậm chí cậu ấy còn có thể phân biệt đâu là lời khen tốt cho bản thân, lời khen nào không tốt, ví dụ như cậu ấy sẽ nói “Những nhận xét này chỉ là của một số ít người, họ chỉ không hiểu rõ tôi thôi”. Seungri thích nghe lời khen từ người khác nhưng cậu ấy cũng khen người khác rất nhiều. Ngay cả khi mệt mỏi cậu ấy vẫn sẽ khích lệ và khen ngợi những người xung quanh. Cậu ấy đặc biệt cảm ơn các nhân viên đã làm việc chăm chỉ. Làm thế nào để đạt được ‘Victory’ (chiến thắng)? Hãy nghĩ theo hướng tích cực về con người và sự vật quanh bạn. Không quan trọng đó là gì, chỉ cần nói “Hãy để tôi làm nó, tôi muốn làm nó!” Giống như cách Seungri luôn làm. Khi biết được có vài thứ cậu ấy không thể hoàn thành thì Seungri sẽ rất buồn và thế giới của cậu ấy dường như sụp đổ ngay lúc đó. Cậu ấy rất tích cực đối với mọi thứ. Nếu cậu ấy phải ghi hình cho một chương trình TV chưa từng xem thì cậu ấy sẽ cố hết sức để hiểu hoạt động của chương trình đó trước. Cậu ấy sẽ chuẩn bị mọi thứ và luôn khiến chúng tôi phải choáng bằng những biểu hiện phi thường của mình. Cùng thời gian đó, mọi người xung quanh cũng sẽ bị cậu ấy ảnh hưởng và trở nên chăm chỉ giống như thế. Seungri dành mọi nỗ lực cho công việc và cậu ấy làm việc thật chăm chỉ để phấn đấu đạt được mục tiêu. Cậu ấy không quan tâm liệu năng lượng của mình có bị hao mòn hay không, cậu ấy sẽ thành công hay không hay sẽ phải chịu khổ ra sao khi làm việc quá chăm chỉ, cậu ấy chỉ muốn thể hiện những điều tốt nhất trong mọi hoàn cảnh.
Source: Shout To The World (Chinese Version) Translated by: rice@bbu Pho Cre: Google VTrans: funstar@BigbangFam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha Đọc vui nhé *.* | | | | |
| |
| MyYen Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 102 Số Thanks : 7 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World Sat Sep 14, 2013 12:12 am | | | | | | | Ri à cậu thật là tốt biết nghĩ nhiều như vậy và luôn cố gắng. chính vậy mà h cậu và NHÓM đạt dc thành công rồi thật là phi thường và tài năng nữa! | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [Book] SeungRi - Shout Out To The World | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [Book] SeungRi - Shout Out To The World | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |