| [Book] Taeyang - Shout Out To The World | |
| | Tác giả |
---|
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: [Book] Taeyang - Shout Out To The World Mon May 14, 2012 7:51 pm | | | | | | | P/S: Đây là sách tự truyện do chính các thành viên tự viết về con đường cũng như những suy nghĩ khi đến với BIGBANG.
Phần 1
“Khi làm việc chăm chỉ và thật thà, một người có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu”- Spoiler:
tage 2 - With honest hard work, one can shine anywhere.
“So jump… there’s nothing fascinating about going around in circles.”
The only prerequisite for a hopeful tomorrow is a today that’s different from yesterday.
For this hopeful tomorrow, we are still working hard even up to now.
In the next section, I will share my recollection of this journey I’ve taken with no regrets.
My destiny found me, like it was pre-ordained.
Towards the Exciting “Wild Road”
In senior high school, there was a student in my class who was crazy about video games. There were no other words to describe him. He not only played video games all night long; he even went to internet cafes in the morning before school to play. It’s not just a simple hobby. In terms of skill, he was completely comparable to a professional gamer. Whenever a new game was released, he would be the fastest in finishing all the levels. If he found a bug or a glitch in a game, he would write cheat codes and share to everyone.
One day, we had the chance to chat. Because I was a trainee, I spent more days out of school than in school. But the times I was able to chat with my friends are beautiful memories for me, so I could never forget about this incident.
“Hey you, what’s your dream?”
Since he loved games so much, and his family was pretty well-off, I asked and waited in anticipation for an answer from him that would be compatible with his passion and skills. “Ah? Erm…Of course, my dream is to own an internet café! That way I can still play games without having to pay!”
“What?!!”
Of course, this was his dream. There’s no right or wrong. But I was really expecting that he’d have a huge ambition so I felt somewhat disappointed.
In my heart, I wanted to say “You could easily realize that dream! Why not dream of something bigger and further from your reach?”
But I couldn’t say my thoughts out loud. He had his own life. And his choice deserved to be respected and affirmed. But if I had the chance now, I would tell him “For someone who could become a world-class professional gamer, having that little aspiration is dangerous and is such a huge waste.”
Ever since I began concrete actions to actually fulfill my dream of becoming a singer, quite frankly I had lost interest in school. It’s not because I disliked my teachers or my classmates, but I was disappointed with the “slow progress” of school. The repetitiveness, purposelessness, and meaninglessness of the academic path, the irrationality and slow efficiency of the learning methods, and the incoherency of systems all made me feel resentful and dissatisfied.
But what I couldn’t bear was seeing some of my classmates cooped up in school, who were sated with food and remained idle. To my young eyes, they were purposelessly wasting each valuable day. They ate good food. As long as their teachers did not scold them, they were fine. As long as they improved their grades even for just a little bit, they were happy. They selected answers on multiple choice questions like selecting a drink from the vending machine.
I have long given up on the idea that I could be like them – that I could take pleasure in having a stable life and live happily. Maybe someday I would regret the choice I made. But I removed the illusions and chose to leave earlier because of this.
I left the somewhat boring but stable sidewalk with a friendly warning sign and chose the rough “Wild Road”, in which I have no idea where it led to. It was a choice that could not be remade again the moment I had made my choice. I could not enjoy the lives my friends were leading; and likewise my friends would not have what I had.
One day, I suddenly had a chance encounter with my dream, like it was pre-destined.
Giai đoạn 2: “Khi làm việc chăm chỉ và thật thà, một người có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu”
“Vì vậy nên nhảy… không có gì hấp dẫn khi đi quanh trong vòng tròn.”
Điều kiện tiên quyết duy nhất cho một ngày mai đầy hi vọng là ngày hôm nay phải khác với ngày hôm qua.
Đối với ngày mai đầy hi vọng này, chúng ta vẫn làm việc chăm chỉ cho đến bây giờ.
Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ hồi ức về quãng đường tôi đã đi qua mà không hề có hối tiếc nào.
Định mệnh tìm đến tôi giống như nó đã được ấn định trước.
Hướng đến niềm phấn khởi “Con đường náo loạn”
Tại trường cấp 3, có một học sinh trong lớp tôi cuồng game. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả cậu ấy. Cậu không chỉ chơi game cả đêm dài mà còn đến chơi ở các tiệm cafe có internet vào buổi sáng trước khi đến trường. Đó không hề là một sở thích đơn giản. Xét về kỹ năng, cậu ấy hoàn toàn có thể được ví như một game thủ chuyên nghiệp. Bất cứ khi nào một trò chơi mới được tung ra thì cậu ấy là người nhanh nhất vượt qua mọi cấp độ của nó. Nếu tìm thấy một lỗi hay trục trặc trong trò chơi thì cậu sẽ viết mã ‘giả’ và chia sẻ cho một người.
Một ngày nọ, chúng tôi có cơ hội chat với nhau. Vì là một thực tập sinh nên tôi dành nhiều ngày bên ngoài hơn là ở trong trường. Nhưng những lần tôi có thể chat với bạn là những kí ức đẹp đẽ đối với tôi, vậy nên tôi không thể quên sự việc lần đó.
“Này cậu, giấc mơ của cậu là gì?”
Vì cậu ấy rất yêu thích game và gia đình cậu cũng khá giả nên tôi đã hỏi và chờ đợi, dự đoán cho một câu trả lời sẽ tương thích với niềm đam mê và các kỹ năng của cậu ấy.
“À? Erm… Dĩ nhiên giấc mơ của mình là trở thành chủ một tiệm net cafe. Bằng cách đó mình vẫn có thể chơi game mà không cần trả tiền!”
“Cái gì?!!”
Dĩ nhiên, đó là giấc mơ của cậu ấy. Không có đúng hay sai. Nhưng tôi thật sự mong đợi cậu sẽ có một hoài bão to lớn vì thế nên tôi cảm thấy có hơi thất vọng.
Từ nơi trái tim, tôi muốn nói “Cậu có thể dễ dàng nhận ra giấc mơ! Tại sao lại không mơ về những gì to lớn hơn và xa tầm tay hơn?”
Nhưng tôi không thể nói to suy nghĩ của mình. Cậu ấy có cuộc sống của riêng mình. Và sự chọn lựa của cậu đáng được tôn trọng và khẳng định. Nhưng nếu bây giờ có cơ hội tôi sẽ nói với cậu “Đối với những người có thể trở thành một game thủ chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới thì có một chút khát vọng như thế là rất nguy hiểm và là một lãng phí to lớn.”
Ngay cả khi tôi bắt đầu xác định mình cần làm gì để chắc chắn thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ của mình, một cách thẳng thắn, tôi đã đánh mất nhiều điều thú vị ở trường. Không phải vì tôi không thích thầy cô hoặc bạn cùng lớp nhưng tôi thất vọng với “tiến độ chậm chạp” của trường học. Sự tái lặp, không chủ định và vô nghĩa của con đường học tập, các phương pháp học bất hợp lý, hiệu quả chậm chạp và hệ thống không mạch lạc, tất cả khiến tôi cảm thấy khó chịu và không hài lòng.
Nhưng điều mà tôi không thể chịu đựng được là nhìn thấy vài đứa bạn cùng lớp của tôi bị giam hãm trong trường. Họ hài lòng với thức ăn và sự biếng nhát. Đối với cái nhìn non trẻ của tôi, họ đã vô ý lãng phí mỗi ngày đầy giá trị. Họ ăn thức ăn ngon. Họ thấy ổn chỉ cần giáo viên không la mắng họ. Họ hạnh phúc một khi họ chứng tỏ mình đã cải thiện được điểm số dù chỉ là một chút. Họ lựa chọn câu trả lời trong các câu hỏi trắc nghiệm giống như chọn nước uống từ máy bán hàng tự động.
Từ lâu, tôi đã từ bỏ cái ý nghĩ rằng tôi có thể giống như họ – rằng tôi có thể hài lòng với một cuộc sống ổn định và sống thật hạnh phúc. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ hối tiếc về lựa chọn của mình. Nhưng tôi đã vứt bỏ các ảo tưởng và chọn cách rời khỏi sớm hơn vì điều đó.
Tôi đã để lại những gì nhàm chán nhưng ổn định nơi vỉa hè với lời cảnh báo chân thành và chọn cho mình “Con đường náo loạn”. Tôi không biết rồi con đường này sẽ đi về đâu. Đó là một lựa chọn không thể chọn lại lần hai và lúc ấy tôi đã thực hiện chọn lựa của mình. Tôi không thể tận hưởng cuộc sống mà bạn bè tôi đang trải qua, và tương tự như vậy bạn bè cũng sẽ không có những gì tôi có.
Một ngày nọ, tôi đột nhiên có cơ hội đối mặt với giấc mơ của mình, giống như nó đã được định trước.
Credits: Chinese Translation by 贼@BBCN. Thanks to @amandajaclyn18 & @mystifize (jwalkervip) & mab@bbfc to share VTrans: funstar_Bigbang-fam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha *.*
Được sửa bởi funstar_VIP ngày Fri May 18, 2012 2:14 pm; sửa lần 2. | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] Taeyang - Shout Out To The World Mon May 14, 2012 11:08 pm | | | | | | | Phần 2
“Trái tim tôi sẽ không ngừng chạy đua. Tôi nên làm gì đây?”
- Spoiler:
“My heart won’t stop racing. What should I do?” Every person has a memory that sticks to them, like a movie they can replay in their heads at will. My life then, my friends… my memories of those simple days were blurry like shadows in the water. But there was something that happened one day, which I remember clearly like it was yesterday. The very first highlight of my life took place in my brother’s room. This experience is probably the reason why I like to secretly hide in TOP hyung’s room nowadays. The cassette tape player placed on my brother’s table was his most prized possession. To the six-year-old me, this was a doorway to figuratively traveling all over the world. Being five years older than me, my brother was already in the upper levels of grade school then. He was very interested in music and had very high standards in selecting his music. He is currently studying musicals. He had a special relationship with music ever since he was little, wearing his earphones every day, bobbing his head and tapping his feet. This made me even more curious about the music he was listening to. One day, I secretly borrowed my brother’s cassette tape player while he was sleeping. For a moment I just froze there as I listened to Michael Jackson, bringing me into the world of black music, and to the revolutionary Seo Taiji and Boys, enlightening me. For someone who was supposed to be listening to children’s music at that age, I was completely moved and taken over by the beat and the feeling. Naturally, I followed my brother in terms of my musical taste. I remember my sunbaes telling me stories about how they listened to Guns N’ Roses or Deep Purple music because of their hyungs in senior high school or in college, and how this awakened their instinct for rock and roll and heavy metal. I guess it’s the same for me. After that I would often listen to music all night long until the sun came up. In the daytime, my brother would monopolize the cassette tape player, so I could only self-study at night. I didn’t understand English so I had no idea what the lyrics meant. Occasionally I would write down the rap lyrics based on what they sounded like in Korean, under the light of the reading lamp, so that I could sing along to the songs. I was afraid someone would hear me or the music so I often hid under my blankets. Currently, I still like R&B, Soul, Pop, Rock and Roll, and Hip-hop music from artists like Brian Mcknight, R.Kelly… I studied different aspects of music. I must have listened to Stevie Wonder and Boyz II Men’s music repeatedly hundreds of times, to the point that the cassette tapes had to be replaced. At that time, the thought of becoming a singer didn’t once cross my mind. But I felt then that music must comprise half of my DNA.
“Trái tim tôi sẽ không ngừng chạy đua. Tôi nên làm gì đây?”
Mọi người đều có một ký ức không thể quên, giống như một bộ phim mà họ có thể xem lại trong đầu theo ý muốn. Cuộc sống của tôi, sau đó là bạn bè tôi… ký ức về những ngày giản đơn này lu mờ như bóng nước. Nhưng một ngày nọ, một số chuyện đã xảy ra và tôi vẫn nhớ như in cứ như mới ngày hôm qua. Điểm sáng đầu tiên của cuộc đời tôi xảy ra trong phòng anh trai tôi. Có lẽ đây là lý do tại sao giờ đây tôi lại thích bí mật ẩn trốn trong phòng của TOP hyung (anh TOP).
Chiếc máy hát băng cassette đặt trên bàn của anh tôi là vật sở hữu quý giá nhất của anh ấy. Đối với đứa trẻ 6 tuổi như tôi, đó là một ô cửa có thể khám phá khắp thế giới. Lớn hơn tôi năm tuổi, anh ấy học ở lớp trên. Anh rất quan tâm đến âm nhạc và có các tiêu chuẩn rất cao trong việc lựa chọn nhạc. Anh ấy hiện đang học về âm nhạc. Anh có một mối quan hệ đặc biệt với âm nhạc từ khi còn bé, đeo tai nghe mỗi ngày, lắc lư đầu và nhịp chân. Điều đó đã khiến tôi thêm tò mò về thứ nhạc mà anh ấy đang nghe.
Một ngày nọ, tôi bí mật mượn cái máy hát băng cassette khi anh ấy đang ngủ. Trong một khoảnh khắc, tôi như đóng băng tại chỗ khi nghe Michael Jackson, điều đó đã đưa tôi vào trong thế giới âm nhạc của người da đen, và đến cuộc cách mạng của nhóm Seo Taiji and Boys đã soi sáng tôi. Ở độ tuổi này, người ta thường nghe nhạc thiếu nhi nhưng tôi hoàn toàn bị lôi cuốn và thâu tóm bởi nhịp điệu và cảm xúc. Một cách tự nhiên, tôi đã theo anh trai của mình đến khóa học về thị hiếu âm nhạc. Tôi nhớ các tiền bối đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về cách người ta nghe nhạc Guns N’ Roses hoặc Deep Purple bởi vì anh của họ học ở trường trung học phổ thông hoặc cao đẳng đại học và cách mà điều đó đã đánh thức bản năng đối với nhạc rock and roll và nhạc heavy metal. Tôi đoán điều đó cũng xảy ra tương tự với tôi.
Sau đó tôi thường nghe nhạc suốt đêm cho đến khi mặt trời mọc. Vào ban ngày, anh tôi sẽ giữ độc quyền cái máy hát băng cassette vậy nên tôi chỉ có thể tự tìm tòi vào buổi tối. Tôi không hiểu tiếng Anh nên cũng không biết lời nhạc có nghĩa gì. Thỉnh thoảng tôi viết lời rap dựa trên những âm giống tiếng Hàn, dưới ánh sáng của đèn đọc sách để tôi có thể hát theo các bài hát. Tôi sợ có ai đó sẽ nghe thấy nghe tôi hoặc tiếng nhạc nên tôi thường trốn dưới tấm chăn.
Hiện tại tôi vẫn thích nhạc R&B, Soul, Pop, Rock and Roll và Hip-hop từ các nghệ sĩ như Brian Mcknight, R.Kelly… Tôi tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của âm nhạc. Tôi phải nghe nhạc của Stevie Wonder và Boyz II Men lặp đi lặp lại hàng trăm lần đến nỗi các băng cassette phải được thay thế.
Vào lúc ấy, ý nghĩ trở thành ca sĩ không một lần vượt qua tâm trí tôi. Nhưng tôi cảm thấy âm nhạc bao gồm nửa lượng DNA trong tôi.
Credits: Chinese Translation by 贼@BBCN. Thanks to @amandajaclyn18 & @mystifize (jwalkervip) & mab@bbfc to share VTrans: funstar@Bigbang-fam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha *.*
| | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] Taeyang - Shout Out To The World Mon May 14, 2012 11:29 pm | | | | | | | Phần 3
Câu hỏi- Spoiler:
“Hyung, do you want to try out to be a child actor in Jinusean’s MV? During the third grade, my parents sent me to live with my aunt temporarily because they were too busy and had to take care of some things. I had a younger cousin who was attending performing classes at the academy. Because I wasn’t familiar with the neighborhood and it wasn’t fun playing by myself, I went along with him to his classes. I wasn’t really good at anything at ten years old, and I was very shy and introverted. I had no interest in performing at all. Besides listening to music and playing the piano, I did not have any other interests. When asked about what I wanted to be when I grew up, I would immediately get red in the face and just say any random thing that came into mind to get by. But, one day, something a friend said changed my entire life. I had a very good friend from the academy. Although he was younger than me by a year, we had similar interests and our personalities matched well. We were as close as blood-related brothers. “Hyung, why don’t you audition?” “Audition? What audition?” “For Jinusean. You know them. Right, hyung? They need actors to portray Jinusean as kids. I was chosen to play Jinu, but they still need someone to play Sean.” When I heard Jinusean, I asked… “Jinusean as kids? Tell me more.” “It’s for their MV. They are looking for someone who can portray them when as kids.” He then proceeded to ask casually if I wanted to try out for the role. But at that moment, I felt like I was electrified. I loved Jinusean! I was already immersed in my brother’s music at that age. I had already memorized their lyrics, rap, and choreography! It was like I was made for the role. My other classmates were targeting commercial films and television drama series. They weren’t really into music, especially Hip-Hop. They weren’t interested in dancing or rap as well. This was the first time in my life that I was determined to reach for what I really wanted to achieve. If I continued being shy, this opportunity won’t find me again. This was the moment wherein a fearful child who had no idea what he needed transformed into a child who would give his all to be able to move towards the direction his heart was pointing to. After that, I put my entire focus on preparing for the audition. I practiced the moves and the rap. Even though we looked nothing alike, I tried my best to imitate Sean Hyung’s expressions. I prepared hard for it like I was preparing for my own solo stage. After that… I got the part. I’m not sure if this was the expected outcome or not. They might have been able to find others who looked more like Sean, but it must not be easy finding another mini version of Sean with the same skills and passion. Looking back at that time, I was already starting to have the philosophy of “With passion and determination, there’s nothing I can’t do.” The child that nobody paid attention to in the academy, the child who was shy and wasn’t exceptional in anything… he was reborn through this audition. I arrived at the set, full of expectations. Yet the MV filming set was an entirely different world. For me who liked music and was satisfying this desire by listening to it, it was the first time that I experienced (though indirectly) creating music as a means to satisfy this desire. Watching a basketball game and actually stepping on the court to play the game are two completely different things. Clothes drenched in sweat, heart racing like it’s about to explode out of your chest, and body temp so high it burns… there is nothing more real than this. Selecting my outfit for the MV, presenting a rapper’s expressions and movements… I was very happy with the excitement and joy of me about to become an entertainer. Although they weren’t recording my voice, I acted like the singer, moving my hands and feet and lips. That moment, a soul called “singer” entered my body through my limbs and lips. Before this, I thought that with honest and hard work, sooner or later one would reach that unknown world. When others asked me what my dream was, I would answer “pianist” or “music teacher” out of politeness. My mom bought me a piano with the slightest hint of talent that I might have. As my skills improved bit by bit, my mom would endlessly give me new Beyer and Czerny sheet music. My life was like these piano teaching materials. Listen to what my parents say; complete my tasks well. It was like climbing up the stairs step by step, level by level. Taking two steps at a time was unthinkable to someone who was as introverted as me. However, in this world, there is an alternative option of creating my own world, and not just climbing up the steps that someone provided for me. I can create my own path, and open the door to the new world. That day we were shooting the MV, I deeply felt the sound of my heart racing. Not once have I forgotten that feeling, even up to now.
“Anh à, anh có muốn thử làm diễn viên nhí trong MV của Jinusean không?”
Vào năm học lớp 3, bố mẹ đã gửi tôi đến sống tạm ở nhà dì vì họ rất bận và phải chăm lo cho một số việc. Tôi có một đứa em trai họ, nó đang tham gia các lớp học biểu diễn ở học viện. Vì tôi không quen với hàng xóm và chơi một mình cũng chẳng vui nên tôi đã theo nó đến lớp. Thực sự lúc 10 tuổi tôi không giỏi bất cứ thứ gì, nhút nhát và sống nội tâm. Tôi không có chút hứng thú nào trong việc biểu diễn. Ngoài nghe nhạc và chơi piano thì tôi không có bất kỳ quan tâm nào khác. Khi được hỏi tôi muốn trở thành người như thế nào khi lớn lên, ngay lập tức tôi sẽ đỏ mặt và chỉ nói bất cứ điều gì ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu cho qua chuyện.
Nhưng một ngày nọ, những điều bạn tôi nói đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi có một người bạn rất thân ở học viện. Mặc dù cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng chúng tôi có cùng niềm đam mê và tính cách của chúng tôi cũng hợp nhau. Chúng tôi càng ngày càng thân thiết như anh em ruột.
“Anh, sao anh không đi thử giọng?” “Thử giọng? Thử giọng gì?” “Jinusean, anh biết họ mà, đúng không anh? Họ cần các diễn viên đóng vai Jinusean lúc còn bé. Em được chọn đóng cùng Jinu nhưng họ vẫn cần người đóng cùng Sean.” Khi nghe đến Jinusean, tôi đã hỏi.. “Jinusean lúc còn bé? Nói rõ hơn đi.” “Việc này dùng cho MV của họ. Họ đang tìm kiếm ai đó có thể đóng vai của họ khi còn bé.”
Sau đó cậu ấy tiếp tục hỏi tôi một cách ngẫu nhiên liệu tôi có muốn thử vai hay không. Nhưng vào lúc ấy, tôi cảm thấy như mình bị nhiễm điện. Tôi yêu thích Jinusean! Tôi đã đắm mình trong âm nhạc của anh tôi ở độ tuổi đó. Tôi nhớ cả lời nhạc, lời rap và vũ đạo của họ! Giống như tôi được giao cho vai diễn này. Các bạn học cùng lớp khác của tôi đang nhắm mục tiêu vào các bộ phim quảng cáo và loạt phim tryền hình. Họ không thực sự quan tâm đến âm nhạc, đặc biệt là Hip-hop. Họ không thích thú nhảy hay rap.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi xác định phải đạt được những gì mình muốn. Nếu tôi cứ mãi nhút nhát thì cơ hội này sẽ không tìm đến tôi thêm lần nào nữa. Đây là thời điểm cho một đứa trẻ sợ hãi, không có ý tưởng mình cần chuyển đổi điều gì thành một đứa trẻ sẽ đưa những gì cậu có thể làm để hướng theo nơi trái tim cậu đang nhìn về. Sau đó, tôi đặt mọi tâm trí để chuẩn bị cho buổi thử giọng. Tôi luyện tập các động thái và rap. Mặc dù chúng tôi nhìn không có gì giống nhau nhưng tôi vẫn cố hết sức để mô phỏng theo biểu hiện của Sean hyung. Tôi chăm chỉ chuẩn bị cho nó như thể tôi đang chuẩn bị cho sân khấu solo của chính mình.
Sau đó… tôi nhận được vai này. Tôi không chắc liệu điều này có đạt kết quả theo dự kiến hay không. Họ có thể tìm người khác trông giống Sean hơn nhưng không phải dễ tìm kiếm một phiên bản nhí khác của Sean với khả năng và niềm đam mê như anh ấy. Nhìn lại khoảng thời gian đó, tôi đã bắt đầu có triết lý rằng “Với niềm đam mê và sự quyết tâm, không có gì mà tôi không thể làm.” Đứa trẻ không được chú ý đến trong học viện, đứa trẻ đã từng rất nhút nhát và không trông mong vào bất cứ điều gì… cậu ấy đã được tái sinh qua buổi thử giọng này.
Tôi đến buổi ghi hình, tràn đầy hi vọng. Tuy nhiên, buổi quay MV là một thế giới hoàn toàn khác. Đối với người thích nhạc và đang hài lòng với khao khát được nghe nó như tôi thì đây là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm (dù chỉ gián tiếp) trong việc tạo ra âm nhạc như một phương tiện để thỏa mãn mong muốn này. Xem một trận đấu bóng rổ và bước vào sân để chơi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, tim đập như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, nhiệt độ cơ thể cao như muốn bốc cháy… không có gì thật hơn điều này. Chọn trang phục cho MV, chuẩn bị các biểu hiện và động thái của một rapper.. tôi rất hạnh phúc với sự phấn khích và niềm vui khi trở thành một nghệ sĩ. Mặc dù họ không thu âm giọng của tôi nhưng tôi đã diễn giống như ca sĩ, cử động tay, chân và môi. Khoảnh khắc đó, một linh hồn được gọi là “ca sĩ” đã xâm nhập vào cơ thể qua tứ chi và đôi môi của tôi.
Trước việc này, tôi đã nghĩ rằng với sự chân thật và làm việc chăm chỉ, không sớm thì muộn con người cũng sẽ chạm đến thế giới chưa được biết đến. Khi những người khác hỏi giấc mơ của tôi là gì, tôi sẽ lịch sự trả lời là “người chơi đàn piano” hoặc “giáo viên dạy nhạc”. Mẹ mua cho tôi một cây đàn piano cùng với những gợi ý nhỏ về tài năng mà tôi có thể có. Khi các kĩ năng của tôi được cải thiện từng chút một, mẹ sẽ không ngừng đưa cho tôi các bản nhạc Beyer và Crerny mới. Cuộc sống của tôi tựa như các giáo trình dạy chơi piano. Lắng nghe những gì bố mẹ nói cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Việc này như thể leo lên cầu thang từng bước một, từng cấp một. Bước hai bước cùng một lúc là việc không tưởng đối với những người sống nội tâm như tôi.
Tuy nhiên, trên thế giới này, có một chọn lựa thay thế khác trong việc tạo nên thế giới của riêng tôi và không chỉ leo từng bước như người ta đã dành cho tôi. Tôi có thể tạo nên con đường của riêng mình và mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới mới.
Ngày hôm đó chúng tôi đang quay MV, tôi cảm nhận âm nhạc sâu sắc theo nhịp đập nơi trái tim mình. Không chỉ một lần tôi đã quên đi cảm xúc mà điều đó còn tồn tại đến tận bây giờ.
Credits: Chinese Translation by 贼@BBCN. Thanks to @amandajaclyn18 & @mystifize (jwalkervip) & mab@bbfc to share VTrans: funsar@Bigbang-fam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha *.*
| | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] Taeyang - Shout Out To The World Tue May 15, 2012 2:19 pm | | | | | | | Phần 4
“Chủ tịch Yang, cháu muốn trở thành một ca sĩ.”- Spoiler:
“President Yang, if you won’t allow me to be a trainee, I’d be nothing!”
Shooting this MV marked the second time in my life I’ve done acting. I once again tried to gather up my courage in that setting. That day, the CEO of YG Entertainment, Yang Hyun Suk visited the set. Since I rarely saw him, I couldn’t bring myself to look at him directly when I was actually seeing him with my own eyes. At that time, I felt my heart threatening to fly out of my ribcage. I couldn’t let this opportunity pass me by. Since once we finish filming the MV, my role as little Sean would be over and so would any connection I had with YG. Thoughts like “I can’t not do something” and “I can’t just do nothing” were running through my mind, pushing me to action.
With that, I suddenly walked towards President Yang who was in the middle of a conversation with Jinusean. Although I had already gathered up the guts to do it, once I was actually in front of him, I started shaking.
“President Yang, I want to be a singer.”
With my shaking voice, I expressed my aspiration. Maybe from President Yang’s perspective, hearing a grade school student fearlessly saying something like this to him was both cute and absurd at the same time. He smiled slightly and said something to address the situation at hand.
“We will contact you after a while. Go home and wait to hear from us.”
Looking back, I think I caused the lively atmosphere on set to dissipate with my actions. That’s why President Yang was quick to appease a child with an absurd request. But I actually pinned all my hopes on that vague promise of “after a while”, waiting earnestly for President Yang to contact me.
After roughly a month, which felt like 10 agonizing years to me, I couldn’t wait any longer and just decided to go to YG office. Because I did not make an appointment, I just barged into President Yang’s office and asked,
“President Yang, why did you say you’d be contacting me yet I still haven’t heard from you?”
Having a kid suddenly appearing out of nowhere is enough to make you flustered, what more a kid who’s acting like a debt collector here to pick a bone with you?
Caught off-guard and momentarily speechless, President Yang actually gave an apology he shouldn’t have had to give.
“Ah? Really? You… It’s you… Ah, I’m sorry. I was too busy”
I immediately replied,
“So that means you’ll let me become a trainee?”
After recovering from the initial shock, President Yang gave me a swift “Okay, go!” It’s possible that he was more impressed with my courage than with my talent then. After some time, President Yang shared what he felt on our encounter that day.
“At first I was thinking how a little kid could say something like that, so I just told him vaguely that we’ll contact him after some time to appease him. I did not expect the kid to just barge into my office and berate me for not contacting him. I was shocked to say the least. I was so flustered that I apologized to him and said it was because I was too busy. Nevertheless, a kid brave enough to enter our office is impressive. I felt his courage was commendable.”
And that marked the beginning of my life as a YG trainee, the start of six years of happiness and hard work.
“Chủ tịch Yang, nếu chú không cho cháu trở thành một thực tập sinh thì cháu sẽ không có gì cả!”
Quay MV này là điểm móc thứ hai trong cuộc đời mà tôi đã từng làm. Một lần nữa tôi cố gắng thu hết lòng can đảm của mình trong trường quay đó. Hôm ấy, CEO (giám đốc điều hành) của YG Entertainment, Yang Hyun Suk đã ghé thăm trường quay. Từ đó tôi hiếm khi nhìn thấy chú ấy, tôi không thể tự mình nhìn trực tiếp chú ấy khi tôi đã thực sự nhìn thấy chú bằng chính đôi mắt của mình. Vào lúc đó, tôi cảm giác như con tim mình có nguy cơ bay ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể để cơ hội này đi qua. Khi chúng tôi kết thúc việc quay MV, vai trò Sean nhí và bất cứ quan hệ nào với YG của tôi cũng chấm dứt. Những ý nghĩ như “Tôi không thể không làm gì” và “Tôi chỉ có thể làm gì” chạy qua tâm trí tôi, buộc tôi phải hành động.
Với suy nghĩ như thế, tôi đột nhiên đi thẳng về hướng Chủ tịch Yang đang ở giữa cuộc đối thoại với Jinusean. Mặc dù đã tập trung hết can đảm để làm điều đó nhưng khi đứng trước chú ấy, tôi bắt đầu run rẩy.
“Chủ tịch Yang, cháu muốn trở thành một ca sĩ.”
Bằng giọng nói run rẩy, tôi đã bày tỏ nguyện vọng của mình. Có lẽ từ quan điểm của Chủ tịch Yang, nghe một học sinh trung học bạo dạn nói những thứ như thế là rất dễ thương và cũng rất ngớ ngẩn. Chú ấy cười nhẹ và nói vài thứ để xoa dịu tình huống này.
“Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau một thời gian. Về nhà và chờ đợi tin tức từ chúng tôi nhé.”
Nhìn lại khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình đã tạo ra bầu không khí náo động trong trường quay và làm tiêu tan cùng với hành động của mình. Đó là lý do vì sao Chủ tịch Yang nhanh chóng xoa dịu một đứa trẻ với yêu cầu vô lý của cậu ta. Nhưng tôi thật sự đặt tất cả hi vọng vào lời hứa mơ hồ ấy “sau một thời gian”, tha thiết chờ đợi Chủ tịch Yang sẽ liên lạc với mình.
Khoảng một tháng sau, cảm giác như thể mười năm đau khổ, tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa và quyết định đi đến văn phòng của YG. Vì tôi không hẹn trước nên tôi đã xông vào văn phòng của Chủ tịch Yang và hỏi:
“Chủ tịch Yang, chú đã nói sẽ liên lạc với cháu nhưng vì sao cháu vẫn chưa nghe tin tức gì từ chú?”
Đột nhiên có một đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện cũng đủ khiến bạn bối rối, những gì một đứa trẻ đang hành động giống như người thu nợ có mặt tại đây để nhặt một cái xương cùng với bạn?
Bị bắt quả tang và trong giây lát không nói nên lời, Chủ tịch Yang đã thật sự nói lời xin lỗi mà lẽ ra chú ấy không cần phải nói thế.
“Ah? Thật chứ? Cậu… Là cậu sao… À, tôi xin lỗi. Tôi bận quá.”
Ngay lập tức tôi đáp lại: “Vậy điều đó có nghĩa chú sẽ để cháu trở thành thực tập sinh đúng không?”
Sau khi trấn tỉnh khỏi cú sốc ban đầu ấy, Chủ tịch Yang nhanh chóng cho tôi câu trả lời “Okay, tiến lên nào!” Có lẽ chú ấy ấn tượng bởi lòng can đảm hơn là tài năng của tôi. Sau một thời gian, Chủ tịch Yang chia sẻ những gì chú ấy cảm nhận trong cuộc gặp gỡ ngày hôm đó.
“Lúc đầu tôi nghĩ là làm cách nào mà một đứa trẻ có thể nói những thứ như vậy, nên tôi chỉ nói với cậu ấy một cách mơ hồ là chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau một thời gian để xoa dịu cậu. Tôi không hề trông mong đứa trẻ này xông vào văn phòng của tôi và trách móc tôi sao không liên lạc với cậu. Ít nhất tôi đã bị sốc khi nói chuyện. Tôi đã rất bối rối và xin lỗi cậu ấy, nói rằng vì tôi quá bận. Tuy nhiên, một đứa trẻ đủ can đảm vào văn phòng của tôi là một việc ấn tượng. Tôi cảm thấy lòng dũng cảm của cậu ấy là rất đáng khen ngợi.”
Và điều đó đã đánh dấu bước khởi đầu trong cuộc đời tôi với vai trò là một thực tập sinh của YG, bắt đầu sáu năm hạnh phúc và làm việc chăm chỉ.
Credits: Chinese Translation by 贼@BBCN. English translation by : amandajaclyn18.tumblr.com /@amandajaclyn18 at twitter. Thanks @Mab@BBFC to share VTrans: funstar@Bigbang-fam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha *.*
| | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] Taeyang - Shout Out To The World Fri May 18, 2012 2:06 pm | | | | | | | Phần 5
Điều kiện- Spoiler:
“Since this is what you’ve chosen, you have to take responsibility.” My parents hoped that when we grew up, my brother and I would choose professions such as lawyers, doctors, or professors, which is probably not much different from other families. Unfortunately, my brother and I both had more interest for music than for studying. They were fine with us becoming piano or music teachers too if we couldn’t go with their first choices. I had once thought that their dream for us was my dream for myself too. However, as I’ve always been a child who followed his parents’ wishes, they were visibly shocked when I announced that I am to become a contracted trainee for YG. They even tried to talk me out of it. They said if I really liked the fields of music or entertainment, why not become an actor instead of a singer so that it’s a more stable career path? Although I had the principles of “no field/line of work was easy”, and “at least becoming a singer was what I wanted and what I was good at” to my defense, I still had to disobey my parents’ wishes for the first time in order to sign the contract that would solidify my stubbornness. My way of getting my parents to agree did not include running away from home, going on hunger strike, or giving them the silent treatment. Even though realizing my dreams was important to me, I wouldn’t want this to strain my relationships or bring others pain and sadness. Nevertheless, I am very thankful that my parents weren’t immovable mountains. I always do what I am told. Cleaning is the most basic, a task I would do even if I wasn’t instructed to since it was something that would make my parents happy if I did it. This is one of those things that would not change even after I become a trainee and then a singer, a kind of unspoken promise from a loving son. As long as I had the time and the chance, I would sincerely say what I feel. I would like to share my experience for those who are feeling troubled because their parents are opposed what they want. If I had something I really wanted to do and the people around me were against it, I could kiss my chance to get their blessing goodbye if I just scowled and refused to talk. There will also be times when I am very certain about my ideas, but because I am young and inexperienced I cannot find the words to convince them. If I had just given up then or turned my back complaining that my parents don’t understand me at all, the chance to convince them would be gone for good, and this would only cause misunderstandings and hurt feelings. Both sides would forever be unable to understand one another. This was how I felt then. I will not cause conflict, but instead I’ll try to truly understand from my parent’s perspective, using my quiet voice to convince them to come around. Finally, all the convincing paid off and my parents gave me their approval… on one condition. “Okay, if you really want to do this, go ahead. But since this is the path you’ve chosen, you have to be responsible and see it through. You have to finish what you start. Regardless if you encounter failures or setbacks, you’re not allowed to make excuses. Oh, and there was another condition. “You can’t neglect your studies because of your becoming a trainee.” More importantly, I had to keep my grades up. With my parents’ blessing as I agreed to their conditions, I started to formally embark on my journey upon the “Wild Road” of my dreams
“Vì đây là điều bản thân đã chọn lựa nên tôi phải chịu trách nhiệm với nó.”
Bố mẹ hi vọng khi chúng tôi lớn lên, anh trai và tôi sẽ chọn các ngành nghề như luật sư, bác sĩ hoặc giáo sư, có lẽ cũng không khác các gia đình khác cho lắm. Rủi thay, anh và tôi đều có hứng thú với âm nhạc hơn là học tập. Bố mẹ rất tốt khi trở thành giáo viên dạy piano hay âm nhạc nếu chúng tôi không thể đi theo sự lựa chọn ban đầu của họ. Tôi đã từng nghĩ giấc mơ họ dành cho chúng tôi cũng là giấc mơ của chính tôi.
Tuy nhiên, vì tôi luôn là một đứa trẻ luôn làm theo ước muốn của bố mẹ nên rõ ràng họ đã bị sốc khi tôi tuyên bố rằng mình đã ký hợp đồng trở thành thực tập sinh cho YG. Thậm chí họ đã cố thuyết phục để tôi rời bỏ nó. Họ nói nếu tôi thật sự thích các lĩnh vực âm nhạc hay giải trí thì tại sao tôi không trở thành diễn viên thay vì làm ca sĩ để có con đường sự nghiệp ổn định hơn?
Mặc dù tôi có triết lý rằng “Không có việc gì là dễ dàng” và “Ít nhất trở thành một ca sĩ là điều tôi muốn và tôi cũng giỏi về nó” để biện hộ cho mình nhưng tôi vẫn phải cãi lại mong muốn của bố mẹ trong lần đầu tiên để kí hợp đồng. Điều đó cho thấy rõ hơn tính bướng bỉnh của tôi. Cách tôi khiến bố mẹ đồng ý không bao gồm việc bỏ nhà ra đi, tuyệt thực hay im lặng không nói chuyện với họ. Mặc dù nhận ra giấc mơ rất quan trọng với mình nhưng tôi không muốn điều đó làm cho các mối quan hệ của tôi trở nên khó khăn hay mang lại nỗi đau và tổn thương cho người khác.
Tuy nhiên, tôi rất biết ơn vì bố mẹ không phải là những ngọn núi không thể lay động.
Tôi luôn làm những gì mình nói. Lau dọn là việc cơ bản nhất tôi sẽ làm dù cho tôi không được chỉ dẫn vì nó là việc khiến bố mẹ hạnh phúc nếu tôi làm nó. Đó là một trong những thứ sẽ không thay đổi dù cho tôi có trở thành một thực tập sinh và sau đó là ca sĩ đi chăng nữa, một lời hứa bất thành văn của cậu con trai thân yêu. Miễn là có thời gian hay cơ hội, tôi sẽ thành thật nói những gì tôi cảm nhận được. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những người đang cảm thấy bối rối vì bố mẹ phản đối những gì họ muốn.
Nếu có việc tôi thật sự muốn làm và mọi người xung quanh chống lại nó thì tôi có thể trông mong cơ hội để nhận được lời chào tạm biệt và chúc phúc từ họ nếu tôi chỉ cau mày và từ chối nói chuyện.
Cũng có lần tôi rất chắc chắn về ý định của mình nhưng vì tôi vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm nên không thể tìm từ ngữ nào để thuyết phục họ. Nếu sau đó tôi từ bỏ hoặc quay lưng lại để phàn nàn rằng bố mẹ không hiểu tôi thì cơ hội thuyết phục họ sẽ ra đi và điều đó chỉ gây nên sự hiểu lầm và cảm giác tổn thương. Cả hai phía sẽ mãi không thể hiểu nhau. Đó là cảm nhận của tôi. Tôi sẽ không gây nên một xung đột nào nhưng thay vào đó tôi sẽ cố gắng hiểu đúng quan điểm của bố mẹ tôi, dùng giọng nói nhẹ nhàng để thuyết phục họ xem qua.
Cuối cùng, mọi lời thuyết phục của tôi cũng được đáp trả và bố mẹ ủng hộ tôi… với một điều kiện.
“Được thôi, nếu con thật sự muốn làm điều đó, cứ tiếp tục. Nhưng vì đây là con đường con đã chọn nên con phải chịu trách nhiệm và đi qua nó. Con phải kết thúc cái mà con bắt đầu. Bất kể con gặp phải thất bại hay trở ngại nào, con cũng không được phép viện lý do này nọ.”
Ồ, và một điều kiện khác: “Con không thể bỏ bê việc học hành vì con là một thực tập sinh.” Quan trọng hơn, tôi phải giữ đà tiến bộ.
Với ơn lành của bố mẹ, tôi đã đồng ý điều kiện của họ, tôi chính thức bắt tay vào cuộc hành trình bước đi trên “Con đường náo loạn” của những giấc mơ.
Credits: Chinese Translation by 贼@BBCN. English translation by : amandajaclyn18.tumblr.com /@amandajaclyn18 at twitter. Thanks mab@BBFC to share VTrans: funstar@Bigbang-fam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha *.*
| | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] Taeyang - Shout Out To The World Fri May 18, 2012 2:12 pm | | | | | | | Phần 6
Ba lời hứa với bản thân- Spoiler:
“Through the dark tunnels, my burning passion made me stronger.”
In the four years between sixth grade and third year high school, I went back and forth between school, home, and the studio, juggling my roles as a student, a son, and a trainee. Since I didn’t have any idea what I was getting myself into, I was excited and curious so I didn’t feel tired at all. It was difficult for my mother seeing me work so hard to meet all my responsibilities. She only told me about this later on. She supported me in my decision, and never cried in front of me or shared her worries, but I know she has cried many times out of her love for me and not wanting to see me suffer. Even today, she still occasionally sheds tears for me.
My experience as a trainee is not simply “fun” as the others would put it. If I say that working hard and getting the training I wanted already made me feel blessed and satisfied, that would be a lie. I felt uneasy day by day, and that the situation I was in was desolate.
During these times, I would adjust my thinking and tell myself “every trainee goes through this”, and “it’ll be more surprising if it wasn’t this difficult”. I didn’t have any other solution.
Like what Big Mama noonas once said, “Whatever happens to you as a trainee makes you feel bad”. Nobody is concerned about you, and most of the time you’d feel out of place. There are times wherein you’d have to pretend to be unaware and just wait. There’s not even a person to tell you that “by this year/month/day if you perfect this or that training, you can become a singer.” There’s no plan for tomorrow, no blueprint for the future, so what you can do each day is just work hard.
Because of that, I needed to be extra patient as a trainee. There was no other way but to have faith in myself and be determined in my thinking. Like the disciples of the old monks in those martial arts movies, you have to carry the burden on your shoulder “until you can stand on your own.” This was the only mindset one could have in preparation for this kind of life. I constantly recited in my heart three promises to feel stronger:
“Don’t feel discouraged”, “Don’t give up”, and “Don’t let my mind wander off track”.
These are the promises I made to myself.
“Qua các đường hầm tối, niềm đam mê cháy bỏng khiến tôi mạnh mẽ hơn.”
Trong bốn năm từ lớp sáu đến năm thứ ba trường trung học cơ sở, tôi đi về giữa nhà, trường học và phòng thu, đảm nhận vai trò là một học sinh, một cậu con trai và một thực tập sinh. Vì tôi không có bất cứ ý niệm nào về những gì mình đang nhận được nên tôi rất phấn khích và tò mò nên không cảm thấy mệt mỏi.
Khó khăn đối với mẹ là nhìn thấy tôi làm việc rất vất vả để chịu trách nhiệm cho những gì tôi đã chọn. Sau này mẹ mới kể cho tôi biết. Mẹ ủng hộ quyết định của tôi và không bao giờ khóc trước mặt tôi hoặc nói rằng mẹ rất lo lắng, nhưng tôi biết mẹ đã khóc rất nhiều lần vì tình yêu dành cho tôi và không muốn thấy tôi đau buồn. Thậm chí cho đến hôm nay, thỉnh thoảng mẹ vẫn rơi nước mắt vì tôi.
Kinh nghiệm của tôi khi làm một thực tập sinh không đơn giản “vui” như người khác nghĩ. Nếu tôi nói làm việc chăm chỉ và nhận được sự chỉ dạy như những gì tôi muốn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng thì đó sẽ là lời nói dối. Ngày qua ngày, tôi cảm thấy khó chịu và tôi đang ở trong hoàn cảnh rất cô đơn.
Suốt những lần ấy, tôi sẽ điều chỉnh suy nghĩ của mình và tự nói với bản thân “mọi thực tập sinh đều phải trải qua những việc như vậy” và “sẽ ngạc nhiên hơn nếu việc này không có gì là khó khăn”. Tôi không có bất kì một giải pháp nào khác.
Giống như những điều các chị Big Mama đã từng nói: “Bất cứ việc gì xảy ra với cậu khi là một thực tập sinh đều khiến cậu cảm thấy tồi tệ”. Không ai quan tâm đến bạn, và hầu hết thời gian bạn sẽ cảm thấy vượt ra khỏi vị trí. Có nhiều lần bạn phải giả vờ không biết và chỉ chờ đợi. Thậm chí cũng không có ai nói cho bạn biết “ngày này/ tháng này/ năm này nếu bạn hoàn thành khóa huấn luyện thì bạn có thể trở thành ca sĩ”. Không có kế hoạch cho ngày mai, không có kế hoạch cho tương lai, vì vậy điều bạn có thể làm mỗi ngày chỉ là chăm chỉ luyện tập.
Vì điều đó nên tôi cần kiên nhẫn hơn khi làm thực tập sinh. Không có cách nào khác nhưng có niềm tin vào bản thân và xác định được suy nghĩ của mình. Giống như các môn đồ của những nhà sư già trong các bộ phim võ thuật, bạn phải mang gánh nặng trên vai “cho đến khi bạn có thể tự mình đứng vững”. Đây là suy nghĩ duy nhất mà một người có thể có để chuẩn bị cho kiểu cuộc sống như thế này. Tôi liên tục niệm 3 lời hứa để cảm thấy mạnh mẽ hơn:
“Đừng cảm thấy nản lòng”, “Đừng từ bỏ” và “Đừng để tâm trí lang thang khỏi đường đua”.
Đấy là những lời hứa tôi dành cho chính mình.
Credits: Chinese Translation by 贼@BBCN. English translation by : amandajaclyn18.tumblr.com /@amandajaclyn18 at twitter. Thanks mab@BBFC to share VTrans: funstar@Bigbang-fam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha *.*
| | | | |
| |
| nhungdi Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 15 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] Taeyang - Shout Out To The World Fri May 18, 2012 2:30 pm | | | | | | | "Đừng cảm thấy nản lòng", "Đừng từ bỏ", "Đừng để tâm trí lang thang khỏi trường đua"
| | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] Taeyang - Shout Out To The World Mon Jul 23, 2012 9:09 pm | | | | | | | Phần 7
Cuộc gọi
- Spoiler:
On an ordinary school day, I received a call from the company. “Youngbae-ah. Due to some scheduling conflicts we might need you to stand in and perform. Come immediately to XX subway station.” As trainees, there were occasionally times wherein we had to take the place of sunbaes who suddenly had scheduling conflicts. After I hung up the phone I ran as fast as I could towards the agreed meeting place. I was supposed to be attending classes in preparation for the final exams, and some were scheduled for the next day. However, to be able to stand on stage wasn’t an opportunity that was given every day. So I decided to just drop everything and head towards the meeting place. When I arrived at the station and called back to the staff member, no one was answering the phone. It was probably time for the event to start. I had no choice but to just stand on the street and wait for him to contact me again. After 3 to 4 hours, manager hyung finally gave me a call. “Hyung, I’m still waiting here at XX subway station.” Hyung was surprised to hear that. “What? You’re still waiting there?” “Yes.” And then came the disappointing words from Hyung. “The concert is over. We thought you weren’t coming so we just skipped that portion of the show. It ended for a while now actually. Go back to the training room.” It was beginning to look like whichever company a person trained in, we trainees would always be baggage that won’t be picked up even when we were dropped on the ground. We have no idea what we’d be good at, and it was possible that the hard work we put in would be all for naught. But we were still rocks that couldn’t be carved yet. If we had time to go around begging “please acknowledge me!” to people, then that time would be better spent practicing voice and dance. So with that, I conditioned myself to be patient and started to seriously think about the positive side of things. Luckily, the exams for the next day were subjects that only needed memorization. Rather than spending the 3 to 4 hours just waiting for a call, I was able to study while I waited. Although the place was full of people coming and going, I was very focused in memorizing so what I learned stayed with me. And then I started thinking more… “It’s a good thing that I was able to get in some studying while I was waiting, since because of that I would have more time to train. Although I was disappointed and felt hungry and cold, this should still be okay, right?” The period before we debuted was when I really taught myself to be stronger. It was the time wherein before I could become an iron lock, I had to be heated, forged, and then submerged in cold water, before I could be heated again. Even if I reach the point wherein I break my legs, or meet any other challenges along the way, I cannot give up. Maintaining a sense of optimism and self-security amidst an environment wherein praises and encouragement from others were rare, in order to still be able to showcase one’s strengths, is a trainee’s most important mission.
Vào một ngày học bình thuờng, tôi nhận được một cú điện thoại từ công ty “Youngbae à. Do một số kế hoạch nảy sinh nên chúng tôi cần cậu thay thế và biểu diễn. Hãy đến trạm tàu điện ngầm XX ngay nhé” Là một học viên, đôi khi chúng tôi phải thay thế những đàn anh có vấn đề nảy sinh đột ngột. Sau khi gác điện thoại, tôi chạy nhanh nhất có thể đến nơi cuộc gặp diễn ra. Tôi có nhiệm vụ tham gia các lớp học để chuẩn bị cho những bài kiểm tra cuối cùng, và vài lịch trình cho những ngày kế tiếp.
Tuy nhiên, để đuợc đứng trên sân khấu không phải là cơ hội gặp mỗi ngày. Vì thế, tôi quyết định bỏ hết mọi thứ và huớng tới nơi diễn ra cuộc gặp. Khi tôi đến nhà ga và gọi điện lại cho nhân viên lúc nãy thì không có ai trả lời. Chắc cuộc gặp đã bắt đầu. Tôi không có sự lựa chọn nào nên đã đứng bên đường và chờ anh ấy liên lạc lại. Sau 3 đến 4 giờ, cuối cùng anh quản lý cũng gọi điện cho tôi. “Anh, em vẫn còn đợi ở trạm tàu điện XX” Anh ta rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. “Sao? Cậu vẫn đợi ở đó à? “Vâng ạ.” Và sau đó là những lời đầy thất vọng từ anh. “Concert đã kết thúc rồi.Chúng tôi nghĩ cậu sẽ không đến nên đã bỏ qua phần biểu diễn đó. Nó thật sự đã kết thúc. Hãy quay lại phòng luyện tập.”
Như một người được đào tạo ở bất kì công ty nào, những thực tập sinh như chúng tôi luôn là món đồ không được nhặt lên ngay cả khi bị rơi xuống đất. Chúng tôi không có quan niệm về những gì chúng tôi làm tốt, và có khả năng những cố gắng của chúng tôi sẽ là vô ích. Nhưng chúng tôi vẫn là những hòn đá chưa thể được gọt giũa. Nếu chúng tôi có thời gian để đi cầu xin “ hãy công nhận tôi!”, thì tốt hơn nên để thời gian đó cho việc luyện thanh và nhảy. Vì vậy, bản thân phải nhẫn nại và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những mặt tích cực của sự việc. May mắn thay, các kì thi tiếp theo là những vấn đề chỉ cần ghi nhớ. Hơn việc dành 3 đến 4 tiếng đồng hồ chỉ để chờ một cuộc gọi thì tôi có thể học trong khi chờ đợi. Mặc dù đó là nơi nhiều người qua lại, tôi vẫn rất tập trung trong việc ghi nhớ những gì đã học. Và sau đó, tôi bắt đấu nghĩ ngợi nhiều hơn… “Đó là một điều tốt mà tôi nhận được khi học bài trong lúc chờ đợi, từ khi tôi dành nhiều thời gian hơn để luyện tập. Mặc dù thất vọng, chịu đói và lạnh nhưng vẫn không sao, phải không?” Thời gian truớc khi chúng tôi debut (ra mắt) là thời gian tôi thật sự đã dạy cho bản thân mình phải mạnh mẽ hơn. Trước khi có thể trở thành một chiếc khóa sắt, tôi phải đuợc đun nóng, rèn đúc, nhúng trong nuớc lạnh, trước khi tôi có thể được đun nóng lần nữa.
Cho dù tôi có đi đến nơi mà đôi chân đã tàn sức, hay gặp bất cứ thử thách nào trong suốt hành trình, tôi cũng không thể bỏ cuộc. Giữ tinh thần luôn lạc quan và tự bảo vệ mình giữa một nơi hiếm được ai khen ngợi và động viên, để có thể bọc lộ sức mạnh, và đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của một thực tập sinh. Credits: Chinese Translation by 贼@BBCN. English translation by : amandajaclyn18.tumblr.com /@amandajaclyn18 at twitter. VTrans: Shyshy@BigbangFam | | | | |
| |
| funstarBBVIP Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 7020 Số Thanks : 4606 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [Book] Taeyang - Shout Out To The World Mon Jul 23, 2012 9:16 pm | | | | | | | Phần 8
Giấc mơ của mỗi người đều được cho cơ hội bình đẳng
- Spoiler:
“People will grow according to the path they’ve chosen” President Yang Hyun Suk often says, “We are not creating singers. Instead, we are helping you make use of what you were given.” However, the times wherein I truly grasped the meaning of this occurred frequently during my trainee days. I did not become a trainee because it was my interest, but because I wanted to allow myself to adequately and substantially grow during the training period, in order to become a professional with results. The road I chose to take is a cold and unfeeling career path. The childish mentality of “I already did my best. Why doesn’t anyone understand?” won’t be acceptable. Everybody’s doing their best. There’s not one person who hasn’t faced obstacles in their career, not one person who’s without worry. Everybody has experienced being cold or hungry. Because it’s work and the start of a career, the feedback received during training were already cold and unfeeling. If you are not willing or unprepared to calmly accept objective criticisms about your efforts, you would find out that you won’t be successful in anything. However, ultimately, we are human and we have emotions. It’s normal to feel disheartened after getting negative feedback. That was a very miserable time to the point of wanting to just cry out loud. It was when BigBang Documentary was about to start filming that this conversation arose. Because I have never seen a documentary before, they had to explain how we were going to go about it. During May of 2006, we had to be supervised and receive feedback daily to prepare for the finalization of members which was happening that June. One day, President Yang suddenly called all the trainees together for a talk, like he was about to speak about problems with the recording submitted the day before. President Yang asked me a direct question, “Aren’t Youngbae’s and Jiyong’s duration of training just about the same? But I anticipated that Youngbae would be the one who sings better. Why is it then that Jiyong’s level of singing suddenly caught up with you? How did that happen, Youngbae? You should do better. Youngbae, what do you think is your biggest problem? “Little Seunghyun (Seungri), your problem is your foundation is insufficient. If you don’t work on that you’d be just like Youngbae.” You’d. Become. Just. Like. Youngbae. That was so humiliating. I wanted to crawl into a rat hole and hide. I’ve been training for 6 years, yet a younger brother was warned about becoming like me. I felt my heart die at that moment. However, I did not decide to be hopeless that night, and instead chose to train for the entire night. This is why I feel both fear and respect towards President Yang, because he knows which aspect trainees should set their sights on and train harder on. I am very thankful to have a mentor like him. It’s natural to feel hurt when hearing criticisms. Yet there are people who would convert this into a motivating force, and there are people who would take this as poison and just give up. It would be better if one could calmly and objectively judge his own results, compared to receiving strict feedback from others yet being unable to judge himself, thereby leading to hurt feelings and pain. Knowing where the problem lies would make it easier to solve. Jiyong jokingly said, “Whoever points out a certain something where Youngbae is lacking in, Youngbae would work on that something for a hundred times when he gets to the dorm.” More accurately put, it’s not just because I’m prudent, but because I am a perfectionist. If I receive a criticism and feel bad after, I would focus on that problem and analyze it. I feel bad because I feel uneasy, so I need to find the reason behind my uneasiness. I would analyze the situation from a third person’s point of view. Looking at problems objectively, an abstract or gigantic problem would gradually take form and become more manageable. The next step would then be the most important part, which is solving the problem. If I feel down because of a certain thing, I hope people won’t think that I’m beaten down, but that I am in the process of analyzing the problem. This is because if I don’t figure out the correct direction in order to solve the problem, I would end up in an unrelated place and waste precious time and effort. “As much as possible, set your dreams higher. Because dreams give every person equal opportunities”
"Người ta sẽ trưởng thành trên con đường mà họ đã chọn", Chủ tịch Yang Hyun Suk hay nói như thế. “Chúng tôi không tạo ra ca sĩ, mà thay vào đó là giúp các bạn tận dụng những gì được ban tặng”. Tuy nhiên, đó là những lúc tôi thật sự hiểu thấu ý nghĩa của việc xảy ra thường xuyên trong suốt những năm tháng thực tập của mình.
Không phải vì đam mê mà tôi trở thành thực tập sinh, mà là vì tôi muốn để bản thân trưởng thành theo một hướng đúng đắn và có căn bản, để sau này trở nên chuyên nghiệp và thành công. Con đường mà tôi chọn thật sự rất khắc nghiệt và không dễ chịu chút nào cả. Cái suy nghĩ ngây ngô "Mình đã cố hết sức rồi, mà sao không ai hiểu nhỉ?" sẽ không bao giờ đuợc chấp nhận. Mọi người ai cũng cố hết mình. Chẳng có ai chưa từng đối mặt với trở ngại trên con đường sự nghiệp, và không ai sống mà không lo lắng nào cả. Ai cũng từng trải qua cái lạnh và sự đói khát.
Vì đó là công việc và cũng là điểm khởi đầu sự nghiệp, những gì mình nhận lại được trong suốt hành trình luyện tập thật sự rất lạnh lùng và khó chịu. Nếu không chuẩn bị tinh thần để bình tĩnh chấp nhận lời phê bình gay gắt về cố gắng của mình, thì chẳng mấy chốc bạn sẽ nhận ra mình không có bất cứ thành công nào. Tuy nhiên, rốt cuộc thì chúng ta cũng chỉ là con người có cảm xúc. Cảm thấy thất vọng ê chề khi bị phê bình thì cũng chẳng sao, bình thường thôi. Đó chẳng qua chỉ là khoảng thời gian khó khăn, là lúc mà ta chỉ muốn hét lên thật to, thật lớn. Đó là khi ‘BigBang Documentary’ bắt đầu quay thì cuộc trò chuyện này xuất hiện. Vì trước đây tôi chưa bao giờ xem phim tài liệu nào nên họ phải giải thích chúng tôi phải thực hiện nó như thế nào. Suốt tháng 5/2006, chúng tôi bị giám sát và nhận những lời nhận xét hằng ngày để chuẩn bị kết thúc khóa đào tạo các thành viên diễn ra vào tháng sáu. Một ngày nọ, Chủ tịch Yang bất ngờ gọi tất cả các học viên lại nói chuyện, Chủ tịch xem xét đến những vấn đề liên quan đến việc thu âm vào những ngày trước đó.
Chủ tịch Yang trực tiếp hỏi tôi “Có phải thời gian đào tạo của YoungBae và Jiyong giống nhau không? Nhưng tôi đã nghĩ YoungBae sẽ là một trong những người hát tốt hơn. Nhưng tại sao, trình độ của Jiyong đột nhiên theo kịp cậu? Điều đó xảy ra như thế nào hả YoungBae? Cậu nên làm tốt hơn. Youngbae à, cậu nghĩ vấn đế lớn nhất của cậu là gì?”. “Seunghyun Bé (Seungri) này, vấn đề của cậu là nền tảng không đủ, nếu cậu không cải thiện nó thì sẽ giống như Youngbae” Cậu.Sẽ.Chỉ.Giống như.Youngbae. Thật là xấu hổ. Tôi muốn chui vào một cái lỗ chuột để trốn. Tôi đuợc đào tạo 6 năm, nhưng một cậu em đã bị cảnh cáo về việc sẽ giống như tôi. Tôi thấy trái tim mình như chết lặng ngay tại thời điểm đó.
Tuy nhiên, tôi không dành cả đêm đó để thất vọng, tôi đã tập luyện suốt đêm. Đó là lý do khiến tôi vừa cảm thấy sợ hãi lẫn tôn trọng Chủ tịch Yang, vì chú ấy biết những mặt nào học viên nên xem lại và luyện tập chăm chỉ hơn. Tôi rất biết ơn khi có một người cố vấn như chú. Rất tự nhiên khi cảm thấy tổn thương lúc nghe được những lời chỉ trích phê bình. Sẽ có người sẽ biến nó thành động lực thúc đẩy và sẽ có nguời xem nó như thuốc độc và từ bỏ. Sẽ tốt hơn nếu ta bình tĩnh và khách quan đánh giá kết quả của mình, nhận được những phê bình nghiêm khác từ người khác không phải để tự mình đánh giá rồi từ đó dẫn đến tổn thương và đau đớn. Biết vấn đề nằm ở đâu thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Jiyong nói đùa “Bất cứ ai chỉ ra một cái gì mà Youngbae thiếu, nhất định Youngbae sẽ làm việc gấp 100 lần khi cậu ấy về ký túc xá." Chính xác hơn, không phải tính tôi cẩn thận mà tôi là người cầu toàn. Nếu tôi nhận đuợc 1 lời chỉ trích và cảm thấy tồi tệ, thì tôi sẽ tập trung vào vấn đề và phân tích nó. Tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi thấy khó chịu, nên tôi cần tìm lý do đằng sau sự khó chịu của tôi. Tôi sẽ phân tích tình hình từ quan điểm của một người thứ ba. Nhìn vào vấn đề khách quan, một vấn đề trừu tượng hoặc khổng lồ dần dần sẽ có hình thức và trở nên dễ quản lý hơn. Bước tiếp theo sẽ là phần quan trọng nhất, đó là giải quyết vấn đề. Nếu tôi cảm thấy mệt mỏi vì một điều gì đó, tôi hy vọng mọi người sẽ không nghĩ rằng tôi đang bị gục chí, mà tôi đang trong quá trình phân tích vấn đề. Điều này là bởi vì nếu tôi không tìm ra hướng đi đúng đắn để giải quyết vấn đề, tôi sẽ kết thúc ở một nơi không liên quan và lãng phí thời gian và nỗ lực quý báu. "Càng nhiều khả năng càng tốt, làm những giấc mơ của bạn bay cao hơn. Bởi vì giấc mơ của mỗi người đều được cho cơ hội bình đẳng”. Credits: Chinese Translation by 元@BBCN Etrans: amandajaclyn18 Photo Credit: @Google VTrans: Shyshy@BigbangFam
*.* Bài dịch còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nha Đọc vui nhé ^^ *.*
| | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [Book] Taeyang - Shout Out To The World | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [Book] Taeyang - Shout Out To The World | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |