BigBangFam
[K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] X2RNQic
Custom Search

[K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] Trang11
[K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] Trang11
[K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] Trang11

[K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:


Vy Huynh
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: [K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] [K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] EmptyTue Jul 14, 2015 7:37 pm
Disclaimers: Tất nhiên là các nhân vật trong fic không hề thuộc về ta -_-
Category: Ma cà rồng, chút kinh dị, bạo lực, bi và lãng mạn ^^
Pairings: Nyongtory, ToDae...
Rating: K, không đụng đến M/MA (fic sau chắc sẽ thử  cuoi cuoi cuoi) HE hay SE đều tuy vào tâm trạng happy
Summary: Vampire...Tình yêu...hy sinh...hài kịch...bi kịch...
.......
Chương 1: Thức tỉnh
Không khí đầu xuân chưa bao giờ lạnh lẽo như thế này. Những ngọn đèn đêm của thành phố Seoul nhộn nhịp vẫn thắp lên nhưng chúng không thể tỏa sáng rực rỡ, chỉ mang một thứ ánh sáng mờ ảo và âm u. Sương lạnh bắt đầu phủ dày khắp các con phố, làm mờ mịt tầm nhìn. Gió thổi từng đợt nối tiếp nhau, mạnh mẽ và lạnh buốt...cuốn theo những bóng đen đang phóng nhanh trên khắp nẻo đường và mặt trăng với ánh sắc máu kia đang dẫn đường cho chúng....Vampire.
Màu đen của màn đêm như bao trùm lên linh hồn của con người. Nó như tìm kiếm nơi tăm tối nhất, tạo nên những cảm giác kinh hoàng của thời điểm đen tối đang cận kề. Dù là kẻ tỉnh táo hay đã chìm vào giấc ngủ cũng đều bị một thứ gì đó không rõ hình dạng, màu sắc, không bất cứ ai mường tượng được nó là gì, họ chỉ cảm nhận được sự quyền lực đáng sợ của nó đang đè nặng lên họ...Đứng trước nó, họ chỉ là những kẻ yếu đuối và ngu ngốc. Hoàn toàn không thể kháng cự, chỉ biết co rút kinh hãi trước một thứ sức mạnh vô hình.
Ánh trăng càng một tỏa sáng, thứ ánh sáng màu đỏ rực rỡ đầy ma mị chiếm lấy cả vùng trời đen...Là dấu hiệu...mà không lý thuyết khoa học nào có thể giải thích chính xác.
Khắp các nẻo đường, con hẻm, những bóng đen lao vùn vụt. Chúng đều đang hướng về một phía, cùng mang trong mình tâm trạng vô cùng vui sướng...Vị Chúa tể của chúng sẽ trở lại...vào đêm nay... Chúng cứ rẽ gió, xé toạt cả màn đêm, mặc kệ những tên Hunter đang cố đuổi theo chúng, những con mồi ngon với dòng máu đang chảy rất mãnh liệt cũng không thể khiến chúng dời đi việc chúng đang làm. Những khẩu súng Hunter đã lên nòng và sẵn sàng nả bất cứ tên Vampire nào xuất hiện trước mắt họ. Chỉ đáng tiếc, cả một cơ hội để nổ súng vào sọ của bọn Vampire gần như là không thể khi bọn chúng đang lướt đi rất nhanh.
...Tổ chức Hunter tại Nam Hàn...
Những con người đang chạy đi trên khắp hành lang với vẻ hết sức lo lắng, gấp rút đến hội trường. Một cuộc hợp khẩn giữa đêm, triệu tập toàn bộ các vị lãnh đạo của tổ chức Hunter trên toàn thế giới. Mọi người đã vào bên trong hội trường, cả trăm con người đang nháo nhào lên, họ lật từng trang thông báo trong cơn lo sợ đến cực độ.
*Cạch* Tiếng cánh cửa mở, từ ngoài bước vào là một cô gái, mái tóc dài nhuộm vàng được buộc cao rất gọn gàng. Ánh mắt của cô sắc lạnh đầy khí chất. Từng bước chân cô đi rất bình thường nhưng dường như vô cùng gấp gáp. Cô dừng lại, hướng mắt về phía dưới hội trường, những con người đang nhốn nháo kia bỗng chốc dừng lại và chăm chú vào người con gái kia.
- Tôi là Lee Chae Rin, chủ tịch tổ chức Hunter tại Nam Hàn. Như mọi người đã biết, đêm nay...bọn chúng sẽ thức tỉnh...
Cô dừng lại vì tiếng ồn bắt đầu nổi lên phía dưới. Hai từ "thức tỉnh" như đè nặng lên họ nỗi lo sợ tột cùng.
- Hai Vampire này chính là thuần chủng thuộc dòng vô cùng cao quý, chúng sở hữu những sức mạnh đặc biệt hơn cả những thuần chủng trước đây. Những gì mà chúng ta phải đối mặt bây giờ có lẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều so với 1800 năm trước...
....
Trăng ngoài kia rực sáng lên sắc đỏ tươi càng một rực rỡ, ánh sáng của nó đủ để phủ lên vạn vật sự chết chóc vô hình. Mặt trăng máu đang là đề tài được bàn tán sôi nổi trên khắp thế giới khi mà các đất nước dù trái múi giờ đi nữa đều hứng chịu bầu trời đen cùng mặt trăng kì lạ kia...Hàng tỷ con người kia vẫn không biết rõ về nỗi kinh hoàng mà họ sắp phải chịu...
.
.
Tất cả các dòng Vampire từ kẻ là hạ đẳng, quý tộc hay ngay cả là những dòng thuần chủng đều tụ họp về một vùng thung lũng với bốn bề bao quanh đều rừng cây um tùm thì nổi bật lên hẳn là núi đá cao với đỉnh rất nhọn vây thành vòng tròn kín. Phía dưới là một dòng nước bám sát lấy chân núi, mặt nước phẳng lặng dù một tí sóng gợn cũng hoàn toàn không có, chỉ đặc biệt nổi bật với sắc nước đỏ khác hẳn với việc phản chiếu lại ánh trăng kia. Kể cả là loại Vampire, cuộc sống vốn đầy u tối thì cái cảm giác được chứng kiến nơi của dòng thuần chủng Satan thật sự khiến chúng kính sợ, nhưng nỗi khao khát muốn ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo cũng như chứng kiến tận mắt sức mạnh xuất sắc của 1 trong 4 dòng thuần chủng huyền thoại, chúng nguyện chấp nhận tất cả.
Vượt qua khỏi những ngọn núi cao đó, chúng như lạc vào thế giới khác, một nơi tăm tối bị bao trùm bởi thứ sức mạnh còn đáng sợ hơn vẻ ngoài của nó. Bọn chúng đã bắt đầu run sợ.
Mặt trăng lên cao nhất, thời khắc đồng hồ đều điểm tròn trĩnh số 00:00. Ánh sáng từ trăng sáng lên rực rỡ chiếu thẳng xuống nơi mà hai ngôi mộ tuyệt đẹp. Bóng dáng cao lớn dần hiện lên, phong thái uy quyền khiến chúng choáng ngợp.
Làn gió thổi đến, buốt thấu tận xương thịt, nó luồn vào mái tóc đỏ rực nổi bật, khẽ chạm và lôi kéo những sợi tóc mềm mại đó về phía sau để lộ gương mặt hoàn mỹ. Nước da trắng tinh những vẫn tràn đầy sức sống. Cánh môi mềm đỏ âu nổi bật hẳn trên nền da trắng. Đôi mắt nâu trong vắt hiện rõ sự băng lãnh, sâu thẳm và xoáy lấy tâm can kẻ khác, một ánh mắt của kẻ đứng đầu, tàn nhẫn và quyền 
lực.
Phía trên cao vụt xuống một bóng hình, người mới đến nhanh chóng đứng đối lưng với hắn chứng tỏ kẻ mới đến không phải kẻ tầm thường, là thuần chủng Satan còn lại. Khác với đứa em trai của mình, mái tóc của anh màu bạc, trắng muốt được cho vào nếp rất ngay ngắn. Ánh mắt sâu, cũng mang nét lạnh băng như hắn nhưng nhẹ nhàng, ấm áp hơn. Khóe môi đỏ khẽ cong lên, đầu lưỡi nhẹ miết lấy giọt máu còn vương lại trên đó.
Không gian yên lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những triền đá nhọn như ngọn giáo, xuyên qua hàng cây rậm rạp. Bọn Vampire hèn mọn chỉ chọn cho mình một chỗ đứng và lặng nhìn hai vị thuần chủng huyền thoại trước mắt, không dám hé một lời.
Vampire là loài sinh vật huyền bí, là kẻ đến để trừng phạt loại người, chúng sở hữu sức mạnh siêu nhiên vô cùng mạnh mẽ cùng một vẻ đẹp hoàn mỹ và xuất sắc hơn loài người rất nhiều. Những Vampire đang tụ hội ở đây luôn tự hào bởi vẻ đẹp luôn được ca ngợi của mình nhưng giờ đây, chúng mới biết bản thân quá ngu ngốc rồi, những gì chúng được chiêm ngưỡng bây giờ thật sự vô cùng xinh đẹp, tự bản thân chúng cảm thấy nhục nhã vì sự tự tin trước giờ của mình, lại cảm thấy run rẩy trước một thế lực mà chúng hoàn toàn không thể xen chân bước vào được.
Anh đưa mắt liếc nhìn lại phía sau lưng, cậu em trai yêu quý của mình cuối cùng cũng chịu thức tỉnh, có lẽ 1800 năm nằm yên trong ngôi mộ chật chội đó khiến nó khó chịu. Seung Hyun cười khẩy khẽ chạm khủy tay vào lưng hắn. Ji Yong nhận được cái huých nhẹ của anh liền hiểu mà đưa mắt nhìn xung quanh, sự chào đón nồng nhiệt này, thật sự là không cần thiết.
- Chúng ta nên làm chút gì đó cho sự trở lại này chứ, Ji Yong?
- Tùy anh thôi!
- Anh sẽ cho em vài mồi ngon. 1800 chắc hẳn là em rất đói rồi nhỉ!
Ji Yong nhếch môi, quả là anh đang rất đói, mống mắt đang âm ỉ ngọn lửa khát máu từ nãy giờ, kể từ khi anh trai của mình vừa hạ cánh mang theo giọt máu vương khóe môi rồi.
Cánh dơi màu bạc khẽ dang rộng phía sau lưng Seung Hyun. Ánh sáng mà đôi cách ấy tỏa ra thật đẹp đẽ, nhưng lại mang theo cơn khát cùng sự chết chóc bất cứ nơi nào nó đến. Khẽ vỗ nhẹ thân người anh bay bổng lơ lửng trên không trung, chờ đợi tên nhóc dưới kia. Ji Yong nhanh chóng cho đội cánh dơi bạc của mình dang rộng và vụt một cái lại bay cao hơn cả Seung Hyun. Anh rõ ràng có thể nhìn thấy tên em trai của mình đang đùa cợt với anh nó đây mà, bất ngờ dám bay cao hơn anh lại còn nhìn xuống lại mà nhếch môi cười cái điệu bỡn cợt ấy. Seung Hyun phì cười rồi cũng bay lên ngang tầm với Ji Yong rồi lại rẽ hướng... tìm thứ lấp đầy cơn khát của cậu em trai của mình.
Bọn Vampire kia nhìn theo bóng dáng của họ đến khi khuất mất thì cũng dần rời đi, được ngắm nhìn vị thuần chủng tuyệt đẹp trong huyền thoại đối với chúng chỉ vậy là đủ, giờ chính là thời điểm để đi săn. Chúng rời khỏi nơi đây theo chân vị thuần chủng của mình...
...
.
.
- Thưa chủ tịch, đội Hunter A và B đều đã chết dưới tay bọn chúng...
- ....
- Chúng ta đã mất đội C.
- Rút quân về hết...Thuần chủng Satan là 1 trong 4 huyền thoại mạnh nhất, chưa hiểu rõ tốt nhất đừng manh động. _ Chae Rin hạ giọng, gương mặt càng trở nên lo lắng.
- Nhưng thưa chủ tịch, rất nhiều người vô tội đang chết dưới tay hắn ta, nếu chúng ta không ngăn chúng lại thì...- Kim Hyun lên tiếng bất bình.
- Chúng ta không thể làm thương bất cứ thuần chủng nào khi chúng đang khát, nhất là khi đây là thuần chủng huyền thoại..._ Một chàng trai bước vào xen giữa câu chuyện. Vẻ mặt anh ta duy nhất ở đây là không hề mang nét lo lắng, chỉ đơn giản là sự nghiêm túc, thậm chí là có chút thư thái.
- Seung Ri, cậu hiểu rõ bọn chúng sao? Vậy thì loại thuần chủng này là gì chứ? - Anh ta nói với giọng hách dịch, mặt ngẩn cao như thách thức Seung Ri, ở đây, anh là kẻ hiểu rõ Vampire nhất không đến lượt Seung Ri phải xen vào.
- ... Thuần chủng huyền thoại có 4 dòng: Satan, Azraer, Grabri và Seraph. Là thế hệ đầu tiên của loài Vampire, cả 4 dòng đều có quyền năng kinh khủng nhất và cao quý nhất, hơn tất cả loài Vampire. Chúng là kẻ đứng đầu nhưng chỉ duy có 1 Vampire là Vua, và nếu việc tranh giành giữa 4 dòng này xảy ra...Thế giới sẽ hứng chịu những điều không khác với tận thế nhiều đâu.
-...
- Và theo tôi thì nếu dòng Satan đã thức giấc thì ba dòng còn lại chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ hội tụ và tranh giành ngôi vị đó. Đặc biệt, những Vampire này rất xinh đẹp, không bị ảnh hưởng bởi mặt trời và đạn bạc chỉ khiến chúng đau chứ hoàn toàn không giết được chúng, chỉ có kim loại đặc biệt Plasium (*) mới đủ sức kết liễu chúng...nhưng nó rất hiếm.
- Nếu bọn chúng tập hợp lại...chúng ta sẽ không thể ngăn chặn được sao? - Chae Rin im lặng lắng nghe Seung Ri, giọng cô trầm đi hẳn, ánh mắt u buồn đầy sự lo lắng vây lấy tâm hồn cô.
- Có thể nói là vậy.
-... - Cả hội trường im lặng.Không khí u ám đè nặng lên mỗi con người. Những gì họ nghĩ về loại thuần chủng và cuộc chiến giành quyền lực này là quá xem thường bọn chúng rồi....
.
.
.
Thành phố Seoul đã nhộn nhịp trở lại ngay cả khi trời vào khuya. Đèn khắp các nẻo đường sáng rực rỡ với muôn vàn màu sắc vui mắt.
Mái tóc bạc nổi bật đang rảo bước trên đường phố. Không khí se lạnh buổi vào đêm không gây trở ngại cho anh dù trên người chỉ là chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh. Chàng trai với nhan sắc xinh đẹp đến ngất ngây nhanh chóng chiếm đóng toàn bộ trái tim của các cô gái, kể cả là đàn ông cũng không thể thoát khỏi sức cuốn hút mị hồn của anh. Nước da trắng, đôi môi đỏ, mái tóc bạc đến tận chân tóc vô cùng tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt nâu phách hút hồn bất cứ kẻ nào. Một vẻ đẹp không bao giờ thuộc về con người, nó xinh đẹp đến ngây ngất, nó khiến mọi ánh mắt của kẻ khác đều trở thành con mồi mà chúng sẵn sàng vì sắc đẹp đó mà nguyện từ bỏ cả mạng sống.
Seung Hyun bước vào một quán bar nào đó bất kì trong con phố ăn chơi này. Chưa bao lâu, không cần phải tốn bất cứ lời đường mật nào để dụ dỗ thì tự nguyện bọn con gái trong ấy cứ sà vào lòng anh, mặc anh đưa đi đâu thì đưa. Chọn cho mình con mồi ngon lành, anh nhếch môi tặng cô ả một nụ cười mỉm xem như là quà đưa tiễn vào cõi chết.
Con hẻm tối ngay kế bên của quán là nơi thích hợp nhất cho việc này. Seung Hyun dẫn ả đến một khoảng tối, chỉ duy nhất một ngọn đèn chập chờn soi xuống một dáng người. Ả ta mới đầu còn e sợ với cái không khí trong con hẻm này nhưng khi nhìn thấy bóng chàng trai với mái tóc đỏ máu nổi bật phía trước liền chìm ngay vào sự mê mẩn đến ngu muội. Phong thái lạnh băng nhưng đầy hào nhoáng với sự quyến rũ từ từng milimet đường nét trên cả con người ấy khiến tim ả đập nhanh, tâm trí như kẻ hít phải khí mê mà mất tự chủ cứ tiến đến gần.
Ji Yong chỉ ném cho ả ánh mắt khinh bỉ rồi nhanh chóng vụt đến, cắm ngay những chiếc răng nanh nhọn hoắc của mình vào động mạch nơi dòng máu đang chảy mạnh mẽ bên trong. Có lẽ ả ta đã biết cái giá phải trả khi bị những tên thuần chủng này quyến rũ, chỉ đáng tiếc là quá muộn để nhận ra rồi. Nỗi khiếp sợ của ả chỉ mới vừa đến rồi lại mất đi nhanh chóng khi dòng máu trong người ả đều bị rút cạn không sót giọt nào.
- Ya, Ji Yong, em cứ phải nhanh chóng với chúng như vậy sao? Ít nhất phải vờn tí mới vui chứ, chán quá đi mất.
- Chán thì mặc anh, thật thất vọng khi đến giờ anh anh vẫn phải dùng gương mặt của mình mà đi dụ mồi - Vừa nói, Ji Yong vừa đưa lưỡi miết lấy phiến môi còn tí máu. Anh vẫn còn khát lắm...
- Có gì mà thất vọng chứ. Nhan sắc đẹp đẽ mà không xài thì quá uổng phí à! - Seung Hyun cau mày, nhan sắc của anh không lẽ lại bị hoang phí vì vài lời của thằng em trai sao.
- Ji Yong, em nên thử cái cảm giác bọn loài người cứ thế mà mê đắm lấy chúng ta, trông thật ấu trĩ đấy!
- Hừm, bỏ qua đi, bọn Hunter thật sự rất phiền phức.
- Phải! Nhưng bọn chúng cũng là món đồ chơi vui cho chúng ta, không phải sao?!
Seung Hyun và Ji Yong hướng mắt về phía khoảng tối phía trước. Thật nực cười, trước giờ có lẽ đây là trường hợp duy nhất mà Vampire đứng ngoài ánh sáng mà chờ Hunter trong bóng tối. Có lẽ bọn chúng đang sợ lắm bởi kẻ mà chúng đối mặt không dễ dàng mà giết chết.
- Em muốn về nghỉ ngơi hơn là cứ vờn với bọn chúng, Seung Hyun à! - Ji Yong chán nản nói với vị anh trai đang có ý định muốn đùa vui cái thú vui mà anh ấy đam mê.
- Được rồi! - Giọng vị anh trai thích bỡn cợt người này lại vì câu nói của đứa em yêu quý mà buồn hẳn, cứ tưởng được thêm món mới để vờn, xem ra Ji Yong cứ ở lại mộ thêm hai ba ngày nữa thì tốt hơn. -_-
*Đoàng*
Lợi dụng cuộc nói chuyện của hai vị thuần chủng, 3 tên Hunter nhanh chóng nổ súng. Tiếng súng nổ giòn vang cả không gian tĩnh mịt...Đáng tiếc là kĩ thuật của chúng tuy có điêu luyện, đường súng nhanh cắt ngang không khí tiến thẳng đến ngay giữa đầu của thuần chủng một cách chính xác nhưng tốc độ thì thua xa...Đạn vừa thoát khỏi nòng chưa đầy 1 giây thì cổ của bọn Hunter liền bị móng sắt của họ đâm xuyên qua. Máu từ vết cắt tuôn ra tràn ra nền đất ngày một nhiều cũng là lúc bọn chúng chết dần dưới tay họ. Mùi máu khiến họ thích thú nhưng với máu của Hunter đó là rác rưởi.
Ji Yong tiến đến tên Hunter còn lại. Hắn vẫn đang điếng hồn vì cái cảnh tượng trước mặt mình. Máu của hai đồng đội mà mới đây còn kề vai bên mình nay lại tuôn ra loang đến tận đầu gối hắn, thấm ướt nồng cả mùi máu. Đáng sợ hơn khi chính những chiếc đầu với nét mặt vẫn còn chưa kịp nhận ra điều gì đã rời khỏi cõi đời và đang rơi xuống khỏi chiếc cổ bị những móng sắt đó làm cho nát tươm, thậm chí một chút da còn giữ lại nó không lăn lóc trên nền đất...Một cảnh tượng đau xót đến mức hắn chỉ muốn chết đi....Và Ji Yong nhanh chóng đáp lại hắn. Anh đến gần hắn, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ, không chút dao động, chỉ lãnh đạm nhìn hắn. Hắn ta run sợ trước vẻ uy quyền của anh nhưng vì mang trong mình cái danh là Hunter lại mạnh miệng thốt ra tiếng chửi rủa:
- Chúng mày là thứ quái vật đáng nguyền rủa.
- ...
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng...đó chính là câu trả lời. Ji Yong đưa bàn tay mình đặt nhẹ lên đầu hắn, nhẹ nhàng xoay nó như món đồ chơi. Cái gương mặt đó bị anh kéo ngược ra đằng sau...
.
.
Hai đôi cánh bạc dang rộng, vỗ nhẹ và bay vút lên không, bỏ lại ba xác người bị hành hạ đến gớm ghiếc. Gió lại luồn vào mái tóc đỏ và bạc nổi bật. Khuôn mặt xin đẹp hoàn mỹ đến từng góc cạnh nhưng lại đầy tà mị và mối nguy hiểm của cái còn đáng sợ hơn cái chết...Nhưng đây còn chưa phải là khởi đầu...
...
Pi ét: Mong nhận được ủng hộ lẫn vài cái comment cho vui nhà vui cửa, làm động lực đi viết. Hóng lắm sự ủng hộ của quý bà con laughing)) Kamsamita  vbn vbn vbn


Vy Huynh
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] [K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] EmptyWed Jul 15, 2015 11:24 am
Chương 2: Đối đầu

Ji Yong đưa tay lười nhác vuốt mái tóc của mình ra phía sau. Anh ngồi trên thành khung cửa sổ đưa mắt nhìn ra khung cảnh trước mắt. Lớp sương vẫn phủ khá dày, ánh mắt trời đặc biệt không thể sưởi ấm nơi này được. Làn gió lạnh buốt cứ thổi từng cơn mạnh mẽ tốc hết vào người Ji Yong, anh chỉ bình lặng khép mi lại dựa lưng vào nền đá lạnh tìm một chút cảm giác thú vị trước cuộc sống nhạt nhẽo này. 1800 năm cuộc sống của anh vẫn bị bao trùm bởi sự tẻ nhạt...

- Ji Yong à! Đi chơi chút không?

- Anh thật có tâm trạng mọi lúc đấy.

- Ở đây mãi không chán sao? Anh trai chỉ muốn giúp em trai vui vẻ chút sau 1800 nằm trong mộ thôi mà.

Im lặng vài giây, Ji Yong mới nhẹ nhàng mở mắt, ánh nhìn mơ màng vẫn không nhìn vào Seung Hyun. Anh lại thẫn người làm Seung Hyun nhíu mày khó chịu vì chờ đợi. Rõ là thằng nhóc này muốn rời khỏi đây nhưng lại chần chừ, chắc chắn vẫn là muốn anh bực mình mới chịu nhấc mông lên đây mà.

Ji Yong biết Seung Hyun bây giờ cảm thấy thế nào, một nụ cười nhếch mép hiện lên, anh nghiêng người rồi thả mình rơi tự do xuống dưới. Lực rơi rất nhanh, suýt nữa thì chạm đất, đôi cánh bạc đẹp đẽ lại bung ra đưa anh lướt dài trên thảm cỏ xanh ngắt, đến khi những tán cây cao xuất hiện trước mắt mới vỗ nhẹ và bọc lên cao.

Đúng là thuần chủng thích làm màu...

Seung Hyun nhìn cậu em của mình chỉ lắc đầu, về độ ăn chơi anh hơn nó nhưng độ làm màu một cách ngoạn mục này anh chỉ biết chào thua một mình cậu. Nhanh chóng anh cũng nhảy khỏi ô cửa sổ chật hẹp, đôi cánh bạc đưa anh đến ngay cạnh cậu chỉ sau vài giây. Vượt khỏi bờ núi cao nhọn hoắc dễ dàng, đôi thuần chủng tiến đến vùng trung tâm thành phố nhộn nhịp.

.
.

Nhờ vài vết tích của mình để lại mà cả Seoul đang lâm vào cảnh lo sợ. Những vụ thảm sát đã ngừng lại vì không còn bất cứ tên Hunter nào tìm đến họ, nhưng lại xuất hiện thêm hàng chục người mất tích không chút manh mối. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, thành tích của họ đã đủ để gây sự ấn tượng mà không ai muốn có cho cả một thành phố lớn.

Đôi thuần chủng ấy lại rảo bước trên phố. Rồi lại tìm đến khung cảnh yên lặng hơn, họ dạo quanh sông Hàn. Không khí ngoài này thật khác lạ. Nó thật yên bình và thứ ánh sáng từ mặt trời khiến nó ấm áp, cái cảm giác mà suốt hàng thế kỷ qua anh đã quên mất.

.
.

- Chà, Dae Sung hyung! Bữa này trời mát mẻ, đẹp đẽ thế ở đây chán chết, ra ngoài với em nhé, hyung!

- Cậu lại định quậy phá gì nữa, đã gần 1 tuần nay chúng ta rơi vào thế bị động vậy mà cậu còn đi chơi được sao hả, Seung Ri? - Dae Sung vẫn cặm cụi viết liên tục lên tờ giấy trước mặt. Thật điên đầu, Chae Rin không biết đã nghĩ kĩ chưa lại xếp cho một tên vô dụng thích ăn chơi như Seung Ri vào chung nhóm với anh. Họ quá trái ngược nhau, và cậu thường xuyên làm anh phát cáu vì những trò rủ rê vô bổ trong khi hằng ngày lại có thêm vài vụ mất tích.

- Hyung à ~ Em có cảm giác đặc biệt hôm nay chúng ta đi chơi sẽ gặp được bọn Vampire đó đấy! - Seung Ri vẫn cố năn nỉ ỉ ôi, gương mặt bắt đầu mếu lại như sắp khóc, cố gắng rặn cho kì được giọt nước mắt hòng làm xiêu lòng Dae Sung đến mức hai mắt cậu long lanh hẳn...đáng tiếc là không hề có giọt nào rơi ra.

- Cậu thôi cái trò đó đi! Vả lại có bịa thì bịa chuyện cho logic vào, đi chơi kiểu của cậu mà gặp được Vampire, đúng là kì tích.

- Hyung à ~ Dae Sung hyung ~

- ...

- Hyung~

-...

- DAE SUNG HYUNG YÊU DẤU CỦA EM...

- Được, tôi thua! Cậu đúng tên phiền phức chết đi được, tại sao Chủ tịch Chae Rin lại giao cậu cho tôi, thật là tai họa mà. - Dae Sung phát cáu mắng lấy cậu, vứt hẳn cây bút xuống đất. Trái lại với vẻ cáu gắt đó, Seung Ri lại cười, cười toét cả miệng vội giơ ngay bộ đồ cậu đã chuẩn bị từ trước cho Dae Sung.
Sau khi nén cơn giận, Dae Sung đã chịu thay đồ và lên xe đi cùng Seung Ri đến một quán bar cách khá xa khu trung tâm Seoul. Bar khá lớn và đông đúc. Vừa được tên bảo vệ mở cửa, tiếng nhạc mạnh ngay lập tức dội vào thính giác khiến hai lỗ tai anh nhức nhối, khó chịu vô cùng.

Bước xuống bậc tam cấp, Seung Ri hào hứng hẳn với không khí náo nhiệt ở đây, cậu bắt đầu đánh mắt quét khắp khu vực của quán, thu vào mắt là cánh tay đang vẫy lia lịa của Min Young. Seung Ri liền đưa tay vẫy lại vài cái rồi quay lại nhìn tên hyung chung đội đang khó chịu phía sau, ra hiệu cho anh rồi cậu tiến về phía bàn của Min Young.

- Mission Complete nhé! Chung đi mấy chàng của tôi.

- Seung Ri hyung quả lợi hại thật. Đội trưởng khó tính vậy mà... Khâm phục.

- Anh mà, chung mau nào! - Cậu cười toe toét, hai tay không ngừng đưa tay đòi nợ 4 tên trước mặt. Bọn họ cũng vui vẻ chung tiền cho cậu. Vị trưởng nhóm khó tính và nghiêm khắc như Dae Sung cũng có ngày chịu thua trước đội phó Seung Ri.

- Cậu gan lắm, Seung Ri, dám đem tôi ra mà làm trò à!

Dù nhạc có lớn đến mấy, có không nghe tiếng người ta nói đi nữa thì cái đôi tai thính của anh cũng dư sức nghe được tiếng cười khoái chí của Seung Ri và cả cái hành động thu tiền đó, anh phần nào hiểu được vấn đề...Anh đã trở thành trò "kiếm ăn" của cậu... Bực mình, anh dồn hết lực vào tay đấm không nể nang hay thương xót cú một cú đau điếng ngay trán cậu khiến nó tấy đỏ lên. Bộ mặt Seung Ri đau thương ôm lấy trán của mình khiến anh hả dạ.

- A, hyung kí đau thế?

- Cho cậu chừa, còn mang tôi ra làm trò khỉ nữa thì hậu quả không phải chỉ vậy đâu đấy!

Dae Sung trừng mắt lên nhìn cậu. Seung Ri tuy mãi lo xuýt xoa lấy vết thương nhưng cũng cảm nhận có điều gì bất ổn từ đội trưởng "yêu dấu" của mình, liền buông tay quay sang cười xuề xòa, lôi kéo anh ngồi vào ghế, rót cho anh ly rượu, đẩy cho anh một đĩa trái cây, xong nhiệm vụ.

Cuộc vui giữa Seung Ri và đồng đội kéo dài đã một tiếng hơn. Trời đã chuyển tối, mặc dù đã 1 ngày qua, vụ mất tích chỉ có 1 nạn nhân nhưng không có nghĩa bọn chúng sẽ dừng lại. Dae Sung cố từ chối những cô gái đang sà vào lòng mình, rồi lại sốt ruột hẳn khi nhìn vào đồng hồ, đã 9 giờ hơn. Anh cứ lo lắng kéo ra nhét vào cái điện thoại để kiểm tra xem có tin tức nào mới tự tổ chức không...

Chợt...

Một cảm giác rất lạ bao lấy anh... cảm giác vô cùng bất an. Seung Ri có lẽ cũng cảm nhận được, liền bỏ lại 4 người kia mà đến ngồi cạnh Dae Sung. Cả hai im lặng, chỉ cảm nhận và nhận định chính xác những gì mình đang cảm thấy...
Cánh cửa bar mở ra... Hình ảnh hai vị khách mới bước vào như ngưng đọng thời gian...

*Thịch*

Tim họ đồng loạt nảy lên một nhịp mạnh. Hai vị khách mới đến quả thật vô cùng xinh đẹp. Cả quán bar tạm ngưng mọi hoạt động trong vài giây chỉ để hướng mắt ngắm nhìn họ. Hoàn hảo... Bọn họ đẹp từ đầu đến chân, vẻ lãnh đạm từ họ vô cùng thu hút. Hai bộ vest được cách điệu đầy thời trang khoát lên người họ thật cao quý. Nét đẹp từng góc cạnh tuyệt diệu vây hãm lấy các cô gái lẫn các chàng trai. Họ chọn cho mình một góc khuất trong bar cũng không thể ngừng được những ánh mắt đang liên tục hướng về mình được...

Mị lực tỏa ra mạnh mẽ...Vẻ đẹp cuốn hút không thuộc về loài người...

- Thuần chủng Vampire!

Dae Sung và Seung Ri khẽ thốt lên. Họ nhận ra sự khác biệt từ hai vị khách mới này theo kinh nghiệm của mình. Họ đều là người trẻ nhất nhì trong tổ chức nhưng lại là thợ săn xuất sắc nhất. Đã có nhiều thuần chủng bị giết chết dưới tay họ, chỉ là...lần đầu tiên họ gặp phải thuần chủng huyền thoại, dòng Satan trong truyền thuyết cho họ cảm giác ngay khi chúng còn chưa xuất hiện...và mãnh liệt, dữ dội hơn rất nhiều so với bất kì tên thuần chủng trước đây.

Nhưng họ có lẽ chưa nhận ra tiếng thốt nhẹ nhàng của mình đã lọt hết vào đôi tai cực thính của Ji Yong và Seung Hyun. Bọn họ liền liếc mắt chú ý về phía của Seung Ri và Dae Sung. Bốn đôi mắt chạm nhau...một ma lực vô hình từ kẻ là thuần chủng huyền thoại và tay thợ săn ưu tú va chạm nhau, nảy lửa và quyết liệt. Sự chán ghét và sự thù hận...

Seung Ri và Dae Sung liên tục chăm chú vào từng cử chỉ nhỏ nhất của Vampire. Họ cần nắm tình hình hơn là ra tay quá nhanh, sơ hở sẽ giết chết họ một cách dễ dàng. Trái với sự chăm chú đó, Ji Yong và Seung Hyun đều điềm nhiên làm việc riêng của họ không màng nhìn lấy họ lấy một cái liếc mắt. Seung Hyun đã tìm con mồi thích hợp cho anh và cả cậu em trai kế bên giữa đám con gái diêm dúa đang cố bủa vây lấy anh...chúng khiến anh thật khó chịu. Nhanh chóng làm dịu cơn khát nơi cuống họng của mình hơn là dây dưa với bọn này. Seung Hyun ngay lập tức kéo con mồi của mình và cùng Ji Yong rời khỏi quán bar. Đám người kia tiếc hùi hụi vì cơ hội đã biến mất khỏi tay mình...nhưng đâu ngờ đó lại là may mắn khi mình không phải kẻ được chọn...

Seung Ri và Dae Sung vội chạy theo. Bộ dạng vội vàng của họ khiến 4 người kia lo lắng liền chạy theo...

Hai vị thuần chủng biết rõ bọn Hunter đang theo chân mình và bọn họ cũng biết hai kẻ trước mặt biết rõ điều đó, không cần lén lút cứ gấp rút công khai chạy theo những bước đi của Ji Yong và Seung Hyun. Vẫn là một nơi vắng tanh, không bóng người, chỉ có bóng đèn vàng chập chờn chiếu lấy một vùng nhỏ.

*Phập* những chiếc nanh cắm vào cổ hai cô ả ngu ngốc. Dòng máu bị rút gần cạn, nọc loài Vampire truyền lại vào cơ thể chúng. Đau đớn, hối hận...đều tan biến. Cơ thể hai cô ả ngã vật giữa nền đường lạnh lẽo.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cả 4 Hunter định xông lên, nả súng vào chúng nhưng bị cánh tay của hai vị 
lãnh đạo nhóm ngăn lại.

- Hai cô ả đó sẽ là Vampire. Chia đội, một theo tôi, một theo Seung Ri, còn 2 cậu giết chết hai ả Vampire, sau đó yểm trợ cho chúng tôi trước khi đội cứu viện đến.

- Nên nhớ, đó là hai Vampire thuần chủng Satan, thật cẩn trọng vì các cậu có thể chết bất cứ lúc nào nếu có sơ suất.

Cuộc đối thoại tất nhiên đều bị nghe thấy. Ji Yong tự nhiên lại rất có hứng thú với với hai kẻ trước mắt, hành động của chúng khó nắm bắt hơn những tên còn lại.

...

Dae Sung cùng đồng đội còn lại lao vút qua con hẻm tối, Dae Sung cố lần theo hắn dựa vào trực giác 
của mình. Mái tóc bạc thấp thoáng dưới những khe sáng, hắn đang đi hết sức thư thả, chờ đợi tên 
Hunter bắt kịp cho trò chơi của mình.

Di chuyển một lúc, Seung hyun cảm giác được Hunter đều đã mất sức, hắn dừng lại ở ngọn núi gần vùng ngoại ô, một nơi hoang vắng với toàn bóng cây già đầy hiểm trở. Dae Sung vẫn chạy theo hắn một quãng đường rất dài, quá trình huấn luyện đủ sức cho anh đuổi theo Vampire một quãng xa nhưng người đồng đội của anh thì không, anh ta đang mệt lã người và điều đó sẽ là hạn chế nguy hại.

Họ đi chậm lại, bóng hình vị thuần chủng biến mất trong bóng tối. Sự âm u của cánh rừng nơi đồi núi này hoà với ánh trăng càng kì ảo, sự yên lặng của nó chỉ còn tiếng gió rít qua hàng lá. Sự im lặng đáng ghét như cơn khát máu đang ẩn sâu trong nó, nguy hiểm và bất ngờ.

Seung Hyun đập cánh bay lên giữa không trung rồi dừng lại, ánh mắt sắc bén xuyên qua tán lá ngắm nhìn kẻ phía dưới. Nụ cười đầy ẩn ý. Cánh tay co lên khoanh vòng trước ngực, hắn biết tên Hunter dưới kia biết hắn ở đâu, chỉ vì tên đồng đội yếu ớt mà buộc phải dừng lại. Một năng lực hiếm có ở hunter loài người. Gió tạt mạnh hất làn tóc của hắn bay về phía sau, mái tóc trắng phiến tận chân tóc, màu trắng của nó thật đẹp.

"Ji Yong, chúng ta sẽ gặp nhau ở lâu đài sau cuộc chơi nhé!"

"Được thôi, anh trai"

Hắn liên lạc cho Ji Yong rồi lại hướng mắt về Dae Sung....Anh đã biến mất. Seung Hyun nghe được tiếng di chuyển từ sau lưng mình...một đường đạn đang hướng về hắn. Điều đó khiến hắn bất ngờ, tuy nhiên đường đạn đó chưa đủ nhanh để làm hại hắn. Dae Sung chỉ dựa vào vài giây mất tập trung của hắn mà tấn công, quả là tên Hunter không thể xem thường.

Dae Sung tìm cho mình một bãi đất trống trên đoạn đồi đó. Ánh trăng chiếu sáng bóng hình anh và vị Vampire đang tiến đến. Min Young chạm phải ánh nhìn của hắn, nó lạnh lẽo và cuốn lấy lí trí của anh. Bất ngờ không tính toán trước, Min Young xông lên, khẩu súng đã lên nòng liên tục bắn những đường đạn đầy bối rối về phía hắn...không bất cứ viên đạn nào chạm đến dù chỉ là sợi tóc. Anh ta càng tiến lại gần rồi bật nhảy lên cao, anh ta chắc chắn đường kiếm sẽ giết chết vị thuần chủng này. Xem ra Dae Sung, vị đội trưởng của anh đang đề cao quá đáng tên Vampire này rồi...

- Chết đi, đồ quái vật!

Min Young hét lớn, cảm giác hỗn độn nhưng đánh mất lý trí chỉ còn biết hướng đến cái chết trước mặt không chút do dự... Lòng bàn tay lạnh ngắt chạm vào trán anh ta, ngón tay co lại và bấu chặt. Thanh kiếm còn chưa được rút ra, tâm trí còn chưa kịp nhận ra mọi việc. Cơn đau rát vây lấy đỉnh đầu anh. Máu từ trên đầu chảy xuống thành dòng, thấm đẫm vai áo sơ mi trắng. Móng vuốt của hắn xuyên qua lớp da đầu của anh, đâm thủng nó...

*Sựt*

Nanh vuốt nhọn hoắc của hắn rút nhanh khỏi đầu của Min Young. Cơ thể anh ta rơi xuống nền đá, gương mặt vẫn hiện vẻ sợ hãi, đôi mắt mở lớn, miệng anh ta há hốc vẫn chưa thốt được lời nào.

- Nhận ra ta rồi thì quá muộn đấy, bọn Hunter ngu ngốc.

Giọng nói cất lạnh từng khuôn miệng đó thật quyến rũ nhưng nó cũng như âm vang của thứ âm thanh mang theo sự chết chóc từ địa ngục. Người đồng đội còn lại ngay sau đó đến bên Dae Sung. Nỗi sợ trước cái xác Min Young khiến anh ta dường như chùn bước.

Seung Hyun hạ chân xuống nền đá, từ từ tiến bước gần hơn. Trong chớp mắt, hắn đã đến ngay sau lưng Hunter, bằng móng vuốt của mình đâm thẳng và xuyên qua lớp áo. Từng thớ vải bị rách tươm, tên hunter hét lớn cho cơn đau của mình. Tim của anh ta bị hắn moi ra ngoài, nụ cười nhếch lên để lộ nanh trắng toát. Mái tóc trắng phiến phủ lấy một bên mắt, mống mắt sắc lạnh hiện lên cơn điên cuồng mãnh liệt, ngọn lửa bao lấy khiến ánh mắt chuyển đỏ đầy ác tà. Nhìn trái tim nhỏ bé còn đập nóng hổi trong lòng bàn tay của mình, nó khiến hắn cảm thấy thú vị với kẻ còn sống kia, liệu trái tim của kẻ đó khi bị moi ra sẽ đập mạnh như thế nào đây? Thật tò mò...

Nụ cười ma mãnh ngay lập tức hướng về anh, sự căm phẫn trên gương mặt của Dae Sung rơi vào ánh mắt thật thú vị. Nhìn đồng đội mình chết thảm thật sự khiến anh nổi điên, bây giờ chỉ còn anh và hắn... Dae Sung lao đến, nổ súng rất chuẩn xác nhưng hắn vẫn chặn được dễ dàng. Khi Dae Sung đến gần, hắn lại đưa vuốt định sẽ xuyên qua lòng ngực đó và kết liễu anh nhưng...Dae Sung tránh được như đã tính trước, nét cười hiện lên trên môi, khẩu súng lạnh dần nóng lên khi chạm đến giữa trán của vị thuần chủng...

Quả là phi lý, đây là lần đầu tiên khẩu súng của một Hunter chạm được đến người của hắn thậm chí là còn ngay giữa đầu. Ánh mắt mở trừng đầy ngạc nhiên nhìn anh, rồi khóe môi lại cong lên, cười.
...Đáng tiếc là Dae Sung bóp cò quá chậm, tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều, viên đạn đó lướt qua vành tai hắn. Cuộc chiến vẫn sẽ còn tiếp tục...

- Thú vị thật!...Tên của ngươi là gì vậy Hunter?

- ...

ĐOÀNG!

Tiếng súng đó thay cho câu trả lời. Nhưng một lần nữa, viên đạn không thể xuyên thủng sọ của Seung Hyun. Ngay sau đó, cơ thể của Dae Sung bị vật ngã, đập rất mạnh xuống nền đá cứng. Sự va chạm mạnh khiến Dae Sung hộc cả máu. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng gượng dậy thật nhanh chuẩn bị đối đầu tiếp với kẻ thù. Gót giày nện từng bước chậm rồi nhanh như xé gió, Seung Hyun tức giận lao về phía anh điên cuồng chuẩn bị đáp trả lại, hắn sẽ xé tan cơ thể đó ra.

Chỉ vài giây nữa...trong bước ngắn thôi...Cơ thể Dae Sung sẽ nằm gọn trong móng vuốt của hắn... Không chút nhân nhượng ..... sẽ giết chết tên Hunter bẩn thỉu này...


Vy Huynh
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] [K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] EmptyThu Jul 16, 2015 12:13 pm
Đối với Ji Yong, hoàn toàn không có hứng thù đùa cợt với bất cứ tên Hunter nào như vị anh trai của mình. Hắn đáng nhẽ phải muốn giết chết tên Hunter này thật nhanh rồi quay về toàn lâu đài của mình mà thôi...Thế nhưng, tên Hunter trước mặt lần này khiến hắn khá là thích thú.
Có lẽ một cuộc bỡn cợt với mạng sống của cậu sẽ làm đêm nay trở nên thú vị hơn...
Hắn đứng đó, dáng người hiên ngang đầy cao ngạo. Mái tóc đỏ rực kia khẽ nương theo gió đêm bay, vài sợi mái rũ xuống phủ lấy vầng trán cao mà một bên mắt sâu hoắm của Ji Yong. Hắn nhìn xoáy như thấu tận tâm can của Seung Ri... Khóe môi nhếch cười ma mãnh, và điều đó khiến cậu hơi khó chịu.
Chính xác là ngắm nhìn vẻ đẹp của vị thuần chủng trước mắt khiến cậu như bị mê hoặc. Tất nhiên, cậu không muốn hắn biết, rằng một Hunter lại đang say mê trước một tên Vampire, thật là điều sỉ nhục danh dự của cậu. Đáng tiếc là thứ mị lực của Ji Yong vẫn hiên ngang ám lấy tâm trí cậu thật chặt không buông tha...
- Hunter, có vẻ ngươi đang bị kẻ thù của mình quyến rũ...không cảm thấy nhục nhã sao?
Rõ ràng là hắn đã nói những lời đó nhưng khóe môi lại không hề cử động. Những lời nói đó như kề sát ngay bên cạnh tai cậu, giọng nói bỡn cợt hòa với gió nghe thật ma mị. Sống lưng cậu khẽ rợn lên, giọng nói của hắn tựa một thứ gì đó tàn ác, một thế lực đến từ sâu thẳm dưới đáy địa ngục.
- Hừ, ngươi rất đẹp, đó là sự thật. Nhưng không phải vì vậy mà ta sẽ không nở ghim một viên đạn ngay giữa đầu và kết liễu ngươi, thuần chủng huyền thoại Satan.
- Thật lạ khi đây là lần đầu ta nghe được lời khen từ Hunter, và ta lại rất sẵn lòng chờ cho viên đạn của ngươi kết liễu cuộc sống bất tử của ta...
- Xem ra là ngươi rất muốn chết.
- Ta vốn không sợ chết nhưng ta yêu cầu cái chết của ta phải là xứng đáng.
- Hừ - Seung Ri cười khẩy.
ĐOÀNG!
Hai đường đạn đồng thời vụt qua hai bên đầu của cậu khiến vài sợi tóc bị chúng kéo theo. Hai viên đạn tiến thẳng đến vị thuần chủng một cách chuẩn xác...Đáng tiếc lại không thể ghim vào đầu Ji Yong được vì đạn vừa ra khỏi nồng súng thì mống mắt của hắn đã nhận ra và nhen nhóm lửa giận. Còn chưa kịp chớp mắt, bóng hình cao ngạo đó đã hiên ngang đứng sau giữa hai đồng đội của cậu, những tên đã cả gan chĩa súng vào thuần chủng này.
Móng sắc sáng loáng dưới ánh trăng chạm vào da cổ. Họ bắt đầu run sợ trước cái cảm giác mà hắn mang lại. Cái lạnh của móng vuốt Vampire hòa vào làn gió đêm thổi vào tấm áo mỏng không thể hạ được cơn nóng ran trong lòng ngực. Thần chết đã đứng trước mặt họ, chỉ chờ vị thuần chủng kết liễu chúng sẽ móc lưỡi liềm vào và kéo hồn đi mà thôi.
*Sựt*
Cơ thể hai kẻ ngu ngốc đó lã dần rồi ngã xuống nền đất. Máu chảy từ vết cắt sâu ở cổ vẫn tuông ra không ngừng, lên láng thành một vũng to, tanh nồng.
Seung Ri còn chưa kịp làm gì, hai đồng đội của cậu đã chết...
Cảnh chết chốc đối với cậu đã không còn lạ nữa. Việc chiến đấu một mình cũng không phải lần đầu, nhưng nhìn cảnh vật xung quanh chỉ còn độc nhất ánh đèn chập chờn, còn lại mọi thứ đều mập mờ dưới ánh sáng của mặt trăng...cảm giác thật đơn độc.
- Vampire, ta sẽ cho người một cái chết thật xứng đáng theo mong muốn của ngươi.
- ...
Hắn không trả lời, chỉ cười thách thức và chờ đợi. Ánh mắt của cậu đanh lại, khẩu súng trên tay đã lên nòng, nó nóng rực lên khi cảm nhận được Vampire. Ji Yong nhẹ nhàng bước đến từng bước một càng gần hơn với cậu, thật chậm rãi.
Ngay tức khắc, thật nhanh, con dao trong tay được phóng thẳng đến chỗ Ji Yong. *ĐOÀNG* Hắn tránh được con dao phi thẳng đó nhưng lại không ngờ tốc độ của cậu nhanh hơn bất cứ tên Hunter từ trước đến giờ hắn từng gặp. Chỉ sau đó, cậu nổ súng và viên đạn đó bắn vào cánh phải ngược với hướng dao và xẹt ngang đầu hắn.
Chỉ suýt nữa, chắc chắn viên đạn đó sẽ cắm thẳng vào giữa đầu hắn. Thế nhưng, viên đạn đó đã làm một đường trên da đầu Ji Yong phải bật máu. Vết xướt nhẹ đầu tiên mà một tên Hunter có thể gây ra trên người hắn...và tất nhiên điều đó khiến hắn tức giận.
Gió ngày một mạnh như có thể cuốn bay cơ thể nhỏ bé của Seung Ri bất cứ lúc nào. Bức tường quanh cậu bắt đầu nứt dần, tiếng nứt nẻ đánh vào thính giác những tiếng đáng sợ. Mây bắt đầu kéo đến vào che khuất bóng trăng, gió bụi bay cao rồi cuốn vào thành vòng xoáy như cơn lốc. Trong mống mắt của thuần chủng Vampire, cơn giận dữ bị đánh thức vào chuyển sang màu đỏ rực, nó lóe sáng và rực lửa.
Đôi cánh bạc bung ra mạnh mẽ rồi dang rộng đưa cơ thể hắn lên giữa không trung. Móng vuốt của hắn lại lóe sáng. Cậu bình tĩnh đưa súng lên nả vào hắn từng đường đạn xuất sắc nhưng cơn thịnh nộ từ hắn cứ lao vút xuống con mồi phía dưới như tia chớp, mọi đường đạn đều không thể chạm vào hắn. Đến khi hắn đã cận kề, gương mặt đáng sợ của một con ác quỷ đang tức giận gần sát với cậu. Vuốt của hắn bấu chặt vào bả vai, xuyên thủng vào thớ thịt. Bàn tay khẽ co lại nhẹ nhàng hết sức khiến lưỡi vuốt sẻ lấy lớp thịt của cậu. Hắn chạm đến xương bả vai của cậu rồi nhẹ bóp chặt khiến chúng chỉ còn một chút nữa sẽ gãy vụng.
Nét mặt cậu nhăn lại, cơn đau kinh khủng ập đến. Bờ môi cắn mạnh đến bật máu nhưng tuyệt đối không rên la. Ji Yong đột nhiên rút móng ra khỏi đó, cơn đau chưa gì lại đến. Rát buốt và đau đớn. Máu tuông ra không ngừng. Cậu có thể nghe thấy chiếc xương của mình kêu lên khi cậu khẽ cử động. Seung Ri thở gấp, cố xóa nhòa cơn đau kinh khủng. Nó đau đến mức màn nước bao lấy mắt cậu. Ji Yong hả hê lùi lại nhìn cậu bé đau đớn trước mắt.
Bất ngờ, Ji Yong lại sao nhãng và cố hết sức với bả vai bị thương, cậu nổ súng rất nhanh và đầy chuẩn xác. Tuy không chạm đến hắn nhưng đủ làm Ji Yong hết sức kinh ngạc, ngay cả khi với cái vai bị trọng thương nặng nề như vậy mà vẫn nổ súng được.
- Ngươi quả là một tên Hunter hết sức đặc biệt. Rất xuất sắc...
Nói xong, hắn đưa tay dùng sức mạnh của mình quăng cậu lên thật cao từ xa rồi mới đập cánh bay lên. Đến khi bắt kịp cậu, hắn mới tóm lấy cổ áo cậu rồi quật mạnh. Cơ thể cậu rơi xuống vô cùng nhanh. Gió tạt vào thân người cậu rát buốt. Máu từ vết thương rơi ra theo đường cậu rơi. Đến khi chạm đất, chỗ ấy liền tạo thành một vết lõm sâu. Mặt đường nhựa cứng nứt ra và lún xuống. Máu từ miệng và cả vết thương túa ra. Nếu cậu không kịp đưa tay bảo vệ đầu mình chắc chắn với cú rơi này cậu sẽ vỡ sọ mà chết...nhưng cũng vì thế mà cậu nghe thấy tiếng xương của mình vang lên răng rắc. Cả cơ thể của mềm nhũn, cơn đau khủng khiếp thấu tận tim gan. Cậu đau đến mức không dám thở. Cơ thể bất động hoàn toàn mất hết cảm giác...
Cơ thể đã hết đau...không phải vì cơn đau đã dứt mà vì nó đã vượt sức chịu đựng. Cảm giác tê tái, lạnh dần rồi không còn cảm nhận được gì nữa...
"Đây chính là cảm giác khi sắp bước vào địa ngục sao...Thật thú vị..."
Cậu nghĩ, muốn cười khẩy một cái nhưng sao não bộ không điều khiển được thứ gì vậy. Cậu chỉ còn nhìn thấy đôi cánh bạc vĩ đại đó trước mắt khép lại, hắn nhìn xuống cậu ánh mắt khinh bỉ như thể cậu chỉ còn là mảnh rác nhơ bẩn để dẫm đập...Rồi bóng tối bao dần lấy tiềm thức...
.
.
.
Dae Sung đứng nhìn kẻ đang lao đến, còn chưa kịp nghĩ ngợi đã bị hắn ghim vào giữa bụng những vuốt dài hoằm bén sắc. Seung Hyun rút ra rồi lại nhanh chóng đánh tay xuống tạo nên 5 đường cào kéo từ bả vai xuống hông cậu. Máu tanh tứa ra đánh vào khứu giác vị thuần chủng nhưng hắn lại khinh thường những giọt máu này, thậm chí là căm ghét chúng.
Tiếng rên khẽ trong cuống họng khi cơ thể của anh bị hắn đấm mạnh vào ngực. Dae Sung ngã xuống nền đá cứng. Seung Hyun ngay lập tức đá vào cơ thể cậu khiến cậu trượt dài trên nền đá. Da thịt cọ sát với đá làm da cậu bỏng rát.
Phía sau, trên quãng đường của cậu, không xa nữa...một chỏm đá được hình thành bằng chính sức mạnh của Seung Hyun. Một mỏm đá gồm nhiều mũi nhọn...một cái bẫy gai giết chết người.
...Cơ thể của cậu vẫn không ngừng lại, nó trượt đi càng một gần với mỏm đá. Những mũi nhọn đang chờ Dae Sung.
Đôi cánh bạc lao đến gần sát với cậu hơn. Hắn nở nụ cười...
*Phựt*
Âm thanh đáng sợ vang lên cũng chính là lúc...cơ thể đó chạm vào mũi đá nhọn hoắc...rồi thân thể đó vẫn theo lực đẩy mạnh cậu vào sâu. Những mũi nhọn của chúng xuyên qua người cậu. Nỗi đau còn chưa kịp nếm thử... Mũi nhọn giết người đã xuyên qua thân cậu và...nhịp tim đã ngừng đập hoàn toàn..Hơi thở của Dae Sung đã tắt....
.
.
.
"K...Không, không...Đừng mà.....Không..."
Muốn thét lên...nhưng không có tiếng thét nào vang lên. Muốn òa khóc...nhưng không cảm nhận được giọt nước mắt nào đang rơi...
Cậu bé nhỏ đang trốn sau cánh cửa phòng của mình. Cảnh tượng trước mắt chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất...
Chiếc áo choàng đen huyền phủ kín dáng người cao ráo đó. Chính hắn...hắn đang giết chết cha mẹ của cậu... Hắn...thứ quái vật đang dùng móng vuốt của nó xuyên thủng từ đỉnh đầu cha mẹ của cậu...
Khung cảnh này, căn phòng này...10 năm về trước, cha mẹ của cậu bị sát hại. Cũng vì vậy mà 10 năm nay cậu là kẻ mồ côi, cậu hận những tên thuần chủng đã giết chết cha mẹ cậu. Cậu run rẩy, cơ thể hai người cậu yêu thương đã gục xuống, ánh mắt họ vẫn mở lớn đầy kinh sợ, họ đang nhìn về cậu...Họ đã chết...
Cậu nhìn vào hắn, mái tóc đỏ ẩn hiện sau chiếc mũ trùm của áo choàng. Hắn liếc nhìn cậu, mống mắt sáng rực xoáy vào cậu. Hắn đứng đó, cậu cũng cứng đờ không dám cử động...Một lúc sau, hắn quay phắt rồi rời đi...
Mái tóc đỏ...
Rất quen thuộc...
Rất giống với tên thuần chủng Vampire huyền thoại đó...Rất giống, cả ánh nhìn cao ngạo, băng lãnh đó hoàn toàn trùng khớp...
...
Seung Ri mở lớn mắt. Mồ hôi vả ra như tắm, tim cậu đập nhanh. Khung cảnh tối mịt chứa đựng nỗi kí ức kinh hoàng nhất cuộc đời cậu vẫn chưa phai. Đến khi tỉnh táo bởi ánh đèn phòng phẫu thuật bật sáng. Giọng nói vị bác sĩ của tổ chức Hunter vang lên bên tai cậu
- Seung Ri, cậu tỉnh rồi thì nằm nghỉ đi. Cơ thể cậu bị thương vô cùng nặng đấy.
- ... Cảm ơn ông, nhưng ít ra thì tôi vẫn sống nhỉ!
- Phải, vết thương của cậu khiến tôi còn sợ chết khiếp mà. Chưa có ai bị trọng thương như cậu mà còn sống đâu.
- Mạng của Seung Ri này dai hơn cả đỉa nữa đấy, bác sĩ Kim à!
- Hahaha, được, là mạng cậu dai. Giờ thì nghỉ đi, cậu nhóc à.
- Khoan đã, Dae Sung hyung, anh ấy sao rồi?
Cậu vội hỏi khi nhớ ra vị trưởng nhóm của cậu. Nhưng nét mặt của bác sĩ Kim và lẫn các y tá khác liền tối sầm lại sau câu hỏi của cậu khiến Seung Ri lo lắng. Cậu giục khi chưa nhận được câu trả lời.
- Sao? Hyung ấy như thế nào rồi? Mau trả lời cho tôi.
- Dae Sung...cậu ấy...cậu ấy...đã chết rồi.
- ...
"Chết...Dae Sung đã chết..."
Seung Ri lặng người. Người đội trưởng của cậu đã chết sao? Chết? Cậu không chấp nhận được điều đó. Sự mất mát mà cậu chịu đựng trong cơn ác mộng khi nãy còn chưa nguôi, sao lại phải nhận thêm tin này. Vị đội trưởng mà cậu kính trọng, người điềm tĩnh mà cậu rất thích nghịch phá, nhưng nay...đã vĩnh viễn cậu không thể gặp lại, không còn chọc phá người anh này nữa rồi...
...
Đêm đến, bầu trời đêm nay tối mịch. Theo như cậu biết, cậu bất tỉnh đã 1 tuần rồi và trong thời gian đó, Dae Sung cũng đã được chuyển đến nhà xác, chỉ còn chờ ngày đưa tiễn...Ánh mắt cậu khép lại, cảm giác đau nhói trong tim thật khó chịu...
Vampire, thuần chủng huyền thoại thì sao chứ? Hắn đã giết chết Dae Sung. Một người anh trái tính với cậu nhưng lại là người cậu quý nhất trong tổ chức. 
Seung Ri đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đêm thật yên tĩnh, không một chút gió...Nó yên lặng như bề ngoài của cậu bây giờ nhưng trong lòng cậu lại đang rạo rức ý định trả thù, sự căm phẫn tột cùng.. mái tóc đỏ đó, là màu tóc đặc biệt đó chắc chắn là của hắn ta...Chính hắn là kẻ giết chết cha mẹ cậu ngày trước và nay vị anh trai của hắn đã giết chết Dae Sung. 
"Thuần chủng huyền thoại Satan...Bọn mày chắc chắn sẽ do chính tay tao giết chết chúng mày...Sớm thôi.."


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] [K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...] Empty

 Similar topics

-
» [T] Họ đã yêu nhau như thế đó [ Longfic| Nyongtory/GRi]
» [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 )
» [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016)
» [T] Dơi Tinh và Cậu Nhóc [Longfic| GTOP]
» [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi]
[K] VAMPIRE - QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU...[Longfic][Nyongtory, ToDae...]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-