| [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) | |
| Chuyển đến trang : 1, 2 | Tác giả |
---|
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed May 07, 2014 10:15 pm | | | | | | | Disclaimers: Tại sao cứ phải nói câu đau lòng này chứ? Đáng ghét, các nhân vật trong fic không thuộc về tôi Category: Horror, Romance Characters hoặc Pairings: GTOP, BaeRi, ToDae và sự góp mặt của một số thành viên YG và Running man Rating: M A/N: Fic lấy hình tượng nhân vật như drama "Master's sun" của Hàn, xen lẫn yếu tố lãng mạn với kinh dị. Nên đề nghị ai sợ ma xin đừng đọc fic về đêm. Đây là lần đầu au viết thể loại này nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
Vâng, em nhìn thấy ma! Chap 1: Gặp gỡ tình cờ Tập đoàn YG nổi tiếng trong hầu hết các lĩnh vực giải trí của làn showbiz Hàn Quốc. Không những chú trọng đầu tư vào mảnh âm nhạc và điển ảnh, tập đoàn YG còn là một doanh nghiệp lớn về mảnh kinh doanh resort và một khu trung tâm thương mại sầm uất. Đứng đầu tập đoàn là chủ tịch Yang Hyun Suk, một con người có một cái đầu lạnh với những kế hoạch kinh doanh liều lĩnh nhưng mang lại thành công vô cùng to lớn. Ông giao quyền điều hành tập đoàn cho người con nuôi của ông, tổng giám đốc Choi Seung Hyun. Một con người lạnh lùng, quyết đoán. Nhìn anh như thể một tòa thành băng giá, anh sở hữu một khuôn mặt góc cạnh nam tính với sức hút đầy ma mị, nhưng trên khuôn mặt điển trai đó hiếm khi xuất hiện nụ cười. Một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Những nhân viên trong YG gọi anh là Lãnh chúa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vào thời điểm này, tập đoàn YG đang gặp rắc rối với một dự án. Họ cần dãy đất ở bờ biển phía tây Hae Nam để xây dựng resort mới. Nhưng có một thôn làng ở đó nhất định không chịu rời đi. Mặc cho YG dùng mọi cách, từ bàn bạc, thỏa thuận đến ép buộc, dùng vũ lực, họ vẫn một mực ở lại đó. Tổng giám đốc quyết định đích thân đi giải quyết việc đó. Đi cùng với anh là thư kí Kang, một người bạn từ thời học trung học của anh. Lúc đang đi trên xe đến Hae Nam, Seung Hyun hỏi: _ Dae Sung này cậu đã tìm hiểu thông tin về ngôi làng đó chưa? _ Dạ rồi thưa tổng giám đốc, tất cả ở trong bìa hồ sơ ở ghế bên cạnh anh đấy ạ! _ Ừm… - Seung Hyun mở ra xem qua rồi nói – đứng đầu thôn là hai ông lão à? _ Tổng giám đốc, họ chưa hẳn là hai ông lão, họ chỉ khoảng 40 -50 thôi. Vì họ là con cháu của trưởng thôn đời trước nên được làm trưởng thôn đó ạ. _ Vậy sao? Tôi thấy trưởng thôn thường lớn tuổi nên mới nói vậy thôi. Vậy họ là người như thế nào? _ À, người trẻ hơn là Yoo Jae Suk, có vẻ hơi nóng nảy khi chúng tôi nói đụng chạm tới quyền lợi và đất đai của họ. Nhưng có vẻ ông ấy là người tốt. Người lớn hơn là Ji Suk Jin, trên môi là nụ cười thường trực, nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Nhưng tôi không thể hiểu nổi ông ấy đang nghĩ gì. _ Vậy sao? Thâm sâu khó đoán. Vậy để tôi ra tay thử xem! Câu nói vừa dứt để lại trên môi tổng giàm đốc một nụ cười lạnh lùng, nụ cười như vô hồn. Tuy đã quen biết nhiều năm nhưng không lần nào mà Dae Sung không sởn gai ốc trước nụ cười đó. Sau vài tiếng, họ đến được Hae Nam. Hai vị trưởng thôn từ tốn rót trà mời hai vị khác có lẽ không mời mà tới. Vị trẻ hơn, Yoo Jae Suk nói: _ Chúng tôi đã nói rõ với các người rồi, chúng tôi nhất định không chuyển đi. Đây là nơi mà mấy đời cha ông của chúng tôi đã sinh sống. Không ai muốn rời bỏ đất tổ của mình cả. _ Nhưng các ông có thể chuyển chỗ ở, mang theo tên làng và truyền thống thì cũng ổn mà. Nếu các ông đồng ý với đề nghị này thì công ty chúng tôi sẽ lo liệu chỗ ở cho các ông. Tôi đảm bảo sẽ không làm các ông thất vọng đâu. _ Quả nhiên lời đồn về anh là không sai. – Ji Suk Jin từ tốn nói - Anh đúng là một người rất biết cách thuyết phục người khác. Nhưng chúng tôi nhất định không chuyển đi đâu. Nơi này chẳng những là nơi chúng tôi sinh sống mà còn là nơi chất chứa kỉ niệm của chúng tôi. Và hơn nữa, linh hồn của tổ tiên và những người thân đã mất của chúng tôi vẫn đang ở đây. Họ đang dõi theo và bảo vệ chúng tôi. Dae Sung nghe xong run lên lẩy bẩy trong khi Seung Hyun chỉ im lặng, nụ cười lạnh lùng vô cảm lại được vẻ ra trên môi. Anh nói: _ Thế tức là ông muốn tôi thương lượng với người chết sao? Tôi nói thật với ông là tôi không tin vào chuyện ma quỷ. Chết là hết rồi! Không còn gì nữa! Tôi chỉ tin vào những gì mà mắt mình trông thấy. Nếu các ông vẫn nhất mực không chịu rời đi, thì chúng tôi buộc phải sử dụng biện pháp mạnh, đó là cưỡng chế các ông rời đi. _ Này, cậu ăn nói báng bổ vừa thôi. – Yoo Jae Suk lớn tiếng nói – Rồi sẽ có lúc cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu đã nói. Tại sao phải là dãy đất này mà không phải là nơi khác chứ? _ Ông là người bình thường thì làm sao nhận ra tiềm năng của mảnh đất này chứ? Nơi này sau khi đầu tư sẽ là nơi thu hút khách du lịch. Số tiền kiếm được nhiều không đếm nổi… _ BIẾN ĐI! ĐỒ ĐIÊN! Một tiếng la lớn cắt ngang câu nói của Seung Hyun. Vị trưởng thôn trẻ tuổi hơn xin phép bướ ra ngoài. Lát sau, nghe tiếng ông vang lên: _ Có chuyện gì vậy Tea Kyung? _ Tên này hôm nay lại đến nói lung tung về người mẹ đã mất của tôi. Thật là không biết điều mà. – Một giọng nam bực tức trả lời Seung Hyun tò mò bước ra xem chuyện gì. Trước mắt anh là một chàng trai trẻ nhỏ người trong chiếc áo thun trắng to bản đang ngồi bệt dưới đất. Mái tóc màu bạch kim rối bù vì nước mưa, có lẽ cậu ta đã dầm mưa cả đêm qua. Nghe có tiếng bước chân lại gần, cậu ta xoay người lại nhìn. Seung Hyun bất thần bước hụt mấy bước. Cậu ta đẹp, rất đẹp, một vẻ đẹp của thiên sứ với làn da trắng sứ và đôi môi hồng phớt gợi cảm. Nhưng điều làm Seung Hyun giật mình không phải là vẻ đẹp của cậu ta mà là đôi mắt. Đôi mắt rất đặc biệt, một bên tròn mắt mang màu đỏ thẫm, màu của máu. Từ cậu ta toát ra một cái gì đó ma mị, khác thường. Cậu trai trẻ bất giác mỉm cười. Nụ cười tuyệt đẹp nhưng ẩn chứa một sự bí ẩn đấy kinh dị. Cậu đứng lên, xoay người bước về phía Seung Hyun. Cậu lại cười và nói: _ Anh … rất đặc biệt! _ Dĩ… dĩ nhiên rồi! - Seung Hyun nói cứng _ Không phải đặc biệt theo nghĩa bình thường, anh thật sự rất đặc biệt. Xung quanh anh rất thanh khiết, rất sạch sẽ. Những thứ đó không chạm vào người anh được. Thật sự rất đặc biệt. _Này, cậu … cậu… Cậu ta vừa nói vừa tiến về phía Seung Hyun, giơ tay ra định chạm vào anh. Seung Hyun đưa tay chặn lại. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, như có một luồng điện xẹt qua giữa hai người. Cậu trai trẻ đó bất ngờ ngất xỉu, ngã thẳng vào vòng tay của Seung Hyun. Trán cậu nóng hổi.
Được sửa bởi laratanie ngày Wed Mar 30, 2016 2:33 pm; sửa lần 9. | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed May 07, 2014 10:36 pm | | | | | | | :drunken: Chúc mừng bé Lara co fic mới ^^.
Mới chap 1 chưa co gì nhiều để bàn cãi ^^ .
Nhưng D thich ý tưởng kết hợp cả YG & Running man ^^
Cả việc bé cho Yong 1 ben mắt mau đỏ nữa, nó ấn tượng và rõ nét đặc biệt hơn phim á ^^
HIHIHI và cả việc xỉu trong tay H nữa Rất dễ âm mưu. | | | | |
| |
| Callanhi Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 29 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Thu May 08, 2014 6:36 am | | | | | | | Fic hay quá đi!!! ^^ Cố gắng lên au nhé!! | | | | |
| |
| top320* Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Thu May 08, 2014 4:44 pm | | | | | | | Kaaaaaaaaa! Hay khủng khiếp | | | | |
| |
| vampire_iugd Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 8 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Thu May 08, 2014 7:52 pm | | | | | | | ss ơi cố lên nha ^^ fic của ss hay lém | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Tue May 27, 2014 9:34 pm | | | | | | | Cuối cùng đã xong chap 2, hi vọng là sẽ làm hài lòng mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. :))) Chap 2: Là thật hay lừa đảo?
Bất đắc dĩ, Seung Hyun phải dìu cậu trai trẻ đó vào nhà của hai vị trưởng thôn. Cậu bị sốt cao do nhiễm lạnh từ trận mưa tối qua. Sau khi để cậu nằm ngay ngắn trong phòng, cả bốn người lại trở ra phòng khác ngồi. Dae Sung mới lấy lại bình tĩnh hỏi:
_ Cậu ta là ai vậy?
_ Thật ra hai chúng tôi chính là người đưa cậu ấy về đây. – Vị trưởng thôn lớn tuổi nói – Vào một đêm mưa gió, cách đây nửa năm, chúng tôi sợ đê bao chắn sóng bị vỡ nên cùng một số trai tráng đi kiểm tra. Tôi và Jae Suk đi kiểm tra phần cửa xả lũ để chắc chắn mọi việc không có vần đề gì. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một vật gì đó đang bập bềnh giữa những cơn sóng dữ dội. Nhìn kỹ lại, chúng tôi nhận ra đó là một thanh niên trẻ, chính là cậu ta. Lúc đó cậu ta đang ôm một mảnh ván thuyền để cố bám víu lầ ysự sống, bềnh bồng theo con sóng. Chúng tôi tri hô nhờ mọi người cứu cậu ta lên. Lúc đưa cậu ta lên bờ, toàn thân cậu ta đã lạnh toát do ngâm trong nước qua lâu, môi thì đã tái hẳn lại. Chúng tôi cứ nghĩ là phen này cậu ta sẽ không qua khỏi. Nhưng cậu ta không chết, mà chỉ rơi vào hôn mê bất tỉnh.
_ Cậu ấy cừ nằm hôn mê như vậy trong suốt sáu tháng. – Yoo Jae Suk tiếp lời – Trong sáu tháng đó chúng tôi ra sức tìm danh tính của cậu ta. Và sau ngày đó ba tháng, tôi cũng biết được chút thông tin. Cậu ta là hành khách trên con tàu viễn du bị đắm khi lọt vào trong tâm bão. Toàn bộ hành khác đều bị cơn bão nuốt chửng ngoại trừ cậu ta. Đó lại là một chiếc thuyền vượt biên trái phép nên hoàn toàn không hề có chút thông tin nào về những người có mặt trên con tàu đó. Lúc tôi tưởng không thể biết cậu ta là ai, thì bất chợt tìm được một vài vật dụng của con tàu dạt vào bờ, trong đó có một cuốn sổ nhỏ, trên đó có tên và hình của cậu ta, có lẽ đó là vật dụng của cậu ta. Nhưng chữ bị nước biển làm nhòe hết, chỉ mỗi tên cậu ấy và ngày sinh là còn vì chúng được viết bằng bút dầu. Và đó là tất cả nhữgn gì chúng tôi biết. Sau 6 tháng, cậu ấy tỉnh lại, ký ức trở thành một mảng trắng. Cậu ấy không còn nhớ gì nữa cả, kể cả bản thân là ai cũng không hề nhớ. Nhưng sau đó, cậu ấy cứ dở điên dở dại, đi khắp nơi nói về những chuyện ma quỷ này kia. Ba ngày trước cậu ấy thình lình biến mất, tôi tưởng cậu ấy đã bỏ đi, không ngờ cậu ấy lại xuất hiện nữa.
_ Vậy tên cậu ta là gì?
_ Kwon Ji Yong!
“ẦM…….M!!!!!!”
Đang nói chuyện bỗng trong phòng phát ra tiếng động rất lớn và theo sau đó là tiếng khóc thút thít. Cả bốn người đều chạy vào trong. Trong phòng, đồ đạc bị vứt lung tung và tiếng động gây ra lúc nãy là do cái tủ gỗ bị xô ngã. Trong góc phòng, một bóng người ngồi co ro, cơ thể run lên từng hồi. Miệng liên tục phát ra tiếng kêu than:
_Đừng đến gần tôi! Làm ơn tôi chẳng biết gì cả! Tha cho tôi đi!
Đồng thời dùng tay ném tất cả những vật dụng trong tầm tay về phía trước. Tất cả những người đang đứng ở cửa phòng phải ne những vật dụng đang bay tới. Cuối cùng một chiếc gối bay thẳng vào mặt của Seung Hyun. Anh tức giận, bước vào phòng, nắm lấy tay của Ji Yong và gắt lên:
_ Yah….!!!! Cậu đang làm cái gì thế hả????
_ Đừng mà!!! Tránh ra!!! Ơ….
Ji Yong đang vừa khóc vừa giật tay ra thì bất ngờ ngưng bặt lại. Cậu giương to mắt nhìn xung quanh rồi lại đưa mắt lên nhìn Seung Hyun. Đôi mắt mở to như mắt thỏ đầy sợ hãi. Xung quanh cậu ma quái là thế, đồng tử đỏ quyền lực là thế, nhưng bây giờ, cậu hệt như một chú mèo nhỏ đầy sợ hãi. Nhìn cậu như vậy, khuôn mặt đang cau có của Seung Hyun bỗng chốc giãn ra. Anh dịu giọng:
_ Cậu … làm sao vậy?
_ Lúc nãy… ở đây…, bọn họ… đông lắm…họ cứ tiến tới, … nhưng bây giờ không còn nữa… Sao … sao lạ vậy?
_ Ý cậu là sao? Bọn họ là ai?
_ Là họ!! Là những người đã khuất. Tôi xin anh, anh đừng chiếm đất của họ. Họ không thể chạm vào anh nên đuổi theo tôi. Xin anh đó. Đừng cướp đất của họ.
_ Cậu nói cái gì thế hả? Làm gì có chuyện linh hồn. Chết là hết!!! Đừng nói nhảm!!!
_ Anh nói vậy vì anh không thể nhìn thấy cũng như nghe thấy. Họ không thể chạm vào anh nên không thể làm gì anh. Nhưng tôi thì tôi nhìn thấy. Họ đang rất tức giận. Coi như tôi xin anh đi mà.
_ Cậu nói… cậu nhìn thấy họ? Vậy họ đang ở đây à?
_ Lúc nãy có, nhưng không hiểu sao, tay anh vừa chạm vào là tôi không thấy nữa. Sao vậy nhỉ?
_ Cậu bị hoang tưởng à!!!!!!
_ Anh … anh à!!!
Seung Hyun bỏ ra ngoài. Ji Yong hốt hoảng chạy theo cố chụp lấy cánh tay anh. Nhưng anh vùng ra và bỏ đi một nước. Ji Yong đột ngột đứng lại, cả người bất thần tỏa ra một loại khí ma quái. Cậu bật cười, một điệu cười kì lạ:
_ Khưa… khưa… khưa, cậu trai trẻ kia, cậu nghĩ chết là hết à? Không đâu, sau khi chết là một cuộc sống khác, cuộc sống của linh hồn. Cậu, chúng tôi không thể chạm vào được, nhưng những người xung quanh cậu thì có thể đấy. Khưa… Khưa… Khưa…
Dứt lời, Ji Yong ngồi gục xuống. Dae Sung sợ hãi co rúm lại sau lưng Seung Hyun. Dường như bừng tỉnh ngay lập tức, Ji Yong hét lên:
_ Đừng mà! Đừng làm hại người vô tội!! Tôi xin các người, nguôi giận đi mà!! Làm ơn đi!
Nhìn Ji Yong vừa van xin vừa khóc lóa như vậy, bản thân Seung Hyun tự dưng thấy có chút áy náy. Lại thêm nhìn thấy Dae Sung đang co rúm lại sau lưng mình khiến cho Seung Hyun mủi lòng. Anh nói:
_ Thôi được rồi!! Tôi sẽ không mua lại khu đất này là được chứ gì!! Thật là… Nhưng tôi nói trước, tôi không mua không phải vì tôi sợ hay tin chuyện ma quỷ của cậu ta, mà vì tôi không muốn dây vào những người không bình thường. Dae Sung chúng ta đi!
Seung Hyun bỏ đi một nước. Dae Sung lẽo đẽo theo sau. Hai vị trưởng thôn đi tới đỡ Ji Yong đứng dậy, cậu đưa đôi mắt đờ đẫn vì mệt của mình nhìn theo bóng dáng của Seung Hyun, trong miệng lẩm bẩm:
_ Choi Seung Hyun, hẹn gặp lại!!! | | | | |
| |
| koolk Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 108 Số Thanks : 22 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Tue May 27, 2014 10:03 pm | | | | | | | Kkkkkk. Đọc chap này nhìu uẩn khúc au nhỉ. Đang đọc cứ nghĩ yong là bà đồng, đọc tới khúc cuối hình như là k fải. Thắc mắc qá au ơi. Nhanh nhanh ra chap nha au ^_~ Fighting!!!!! | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Tue Jul 29, 2014 3:37 pm | | | | | | | tình hình là cái fic của mình đã thành như thế này, lâu quá không update. Mong mọi người thông cảm, do ôm đồm quá nhiều fic nên nó thành ra như vậy... Hic hic đừng bỏ au nha...
Chap 3:
Một tuần sau khi Seung Hyun bỏ ý định mua khu đất đó, Ji Yong cũng đột ngột biến mất khỏi làng. Cậu chỉ để lại một lá thư cảm ơn ở trước cửa nhà hai vị trưởng thôn và kèm theo đó là một tấm bản đồ cổ. Họ lần theo bản đồ và đã tìm ra được một kho báu khổng lồ do tổ tiên của vùng đất này đã cất giữ hàng thế kỷ qua. Họ chỉ lấy ra một số tiền đủ để trang trải cho làng qua thời gian khó khăn này, còn số còn lại, họ niêm phong lại và chôn lại như cũ, như là để lại một lối thoát nếu con cháu đời sau của họ gặp khó khăn.
Còn về phần Ji Yong, cậu dùng số tiền nhỏ mà cậu để dành từ những khoản tiền giúp đỡ mà hai vị trưởng thôn tặng cậu trước kia, tự tìm đường lên Seoul. Ban đầu, cậu định đi xe buýt nhưng mỗi khi lên xe lại thấy những thứ không nên thấy. Cuối cùng, cậu đành quá giang một chiếc xe tải chở hàng đi ngang qua Seoul. Vị tài xế tốt bụng nói cậu có thể lên ghế trước ngồi cho thoải mái nhưng cậu từ chối. Vì cậu không muốn phải bất ngờ la toáng lên khi nhìn thấy những thứ gì đó trên đường thình lình xuất hiện. Cậu đã chọn ngồi trong thùng chở hàng của xe, mặc dù hơi chật chội nhưng cậu sẽ không làm phiền đến ai. Và như cậu đã biết trước, khi đến những vùng thưa thớt dân cư và ít ánh đèn thì họ xuất hiện, những người đã khuất. Với những hình hài khác nhau nhưng đều không còn nguyên vẹn, kẻ mất tay, người mất chân thậm chí có người mặt gần như nát hết. Họ nhìn thấy cậu và không hiểu sao họ đuổi theo cậu như một bản năng. Ji Yong hé mắt nhìn và sự khiếp đảm bao trùm lấy cậu. Cậu ôm lấy tai và nhắm chặt mắt lại. Cậu rên rỉ: “Tại sao… tại sao lại là tôi chứ?”. Mỗi lần kinh sợ cậu đều nói như thế nhưng chính bản thân cậu là người hiểu rõ nhất vì sao cậu lại như vậy. Cậu đã một lần đi đến thế giới bên kia rồi trở về. Chính cái việc nhìn thấy người đã khuất là cái giá của việc cậu được một ân huệ là sống trở lại. Chỉ là có một giọng nói đã theo cậu suốt đoạn đường cậu trở lại nhân gian, nhưng cậu không thể nghe được tại sao mình lại được trở về, cậu chỉ biết mình được trở về thế thôi. Cứ thế, cậy bịt chặt hai tai và không dám ngả lưng xuống ngủ suốt đoạn đường từ Kang Nam lên Seoul. Bỏ lại sau lưng những hồn ma mải miết bám theo cậu. Cuối cùng, cậu đến được Seoul lúc gần sáng. Khi xuống xe, cậu không quên cám ơn bác tài xế và nói:
_ Bác à nhớ lái xe cẩn thận và… và giữ lời hứa với các con của bác nha! Các em ấy đang nóng lòng đợi bác ở nhà đấy ạ.
_ À, đúng rồi!! Tôi phải mua bánh cá chép và súp cá cho chúng mà! Cám ơn cậu đã nhắc tôi nha! Mà sao cậu lại biết vậy?
_ À… tối qua lúc ở trạm dừng chân chẳng phải bác cao hứng kể lại cho cháu nghe sao ạ?
_ Ah, tôi đãng trí quá nhỉ! Thôi chào cậu, tôi phải lên đường đây.
_ Vâng! Chào bác!
Bác tài xế vừa nhấn ga thì chiếc xe ngay lập tức lao đi. Ji Yong quay sang toan bước đi thì bất ngờ giật mình thụt lùi mấy bước. Khuôn mặt cậu khắc họa lên nỗi kinh sợ. Một người phụ nữ, không một hồn ma nữ với gương mặt trắng bệch, hai má hõm sâu và mái tóc xõa dài thình lình hiện lên bên cạnh cậu. Cậu ôm hai tay trước ngực tự trấn tĩnh bản thân rồi nói:
_ Bác gái à, cháu đã nói những gì bác nhờ cháu rồi còn gì. Bác có thể đi rồi mà. Không phải là bác luôn muốn dõi theo bác trai sao? Đáng lẽ lúc này bác phải đi tới chỗ bác trai chứ, bác phải ở bên cạnh bác ấy chứ..
Hồn ma đó khẽ cúi đầu vối Ji Yong rồi biến mất ngay lập tức vào không khí. Ji Yong phải cố gắng giữ cho hai chân mình không khuỵu xuống. Ji Yong lẩm bẩm:
_ Thì ra là đến cảm ơn! Thật là dọa chết người ta mà! À, đúng rồi! Mình cần tìm toà nhà của tập đoàn YG mà. Nhưng mình không biết nó nằm ở đâu. Chắc là phải hỏi đường thôi.
Ji Yong đi lang thang vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh tìm xem có vô tình phát hiện tòa nhà đó không. Đúng lúc đó, cậu gặp một nhóm người đi tập thể dục. Ji Yong phải nhìn thật kỹ xem đối phương có thật sự là người không rồi mới tiếp cận để hỏi đường:
_ Các bác ơi! Làm ơn chỉ cho cháu tòa nhà YG nằm ở đâu vậy ạ?
_ Tòa nhà YG à, cậu cứ đi thẳng theo đường này, quẹo phải ở ngã tư thứ ba, đi thêm 500 mét nữa thì toàn nhà nằm bên tay phải đó.
_ Dạ vâng! Cháu cảm ơn bác ạ.
Ji Yong cúi rạp mình cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Trời hãy còn tờ mờ sáng, không khí âm u rất đáng sợ. Mỗi lần đi ngang qua ngã tư là cậu phải nhắm mắt lại và nhìn đèn tín hiệu rồi chạy ù qua. Vì lẫn trong dòng người đó, ở giữa ngã tư của một khu đô thị sầm uất, là những linh hồn vất vưởng lang thang không lối về. Trong số đó, có những người mất đi vì tai nạn giao thông, có những linh hồn thoát ra khỏi địa ngục khi cánh cửa thông giữa hai thế giới mở ra một lần vào mỗi tháng. Ví trí của cánh cửa đó thường rơi vào một ngã tư bất kỳ. Chính địa thế của bốn hướng giao nhau đã tạo nên một vị trí hoàn hảo cho một cánh cửa đặc biệt. Ji Yong gồng cứng người lên mỗi khi đi qua một ngã tư nào đó. Vật vã lắm cậu mới đến được ngã tư thứ ba, cậu cần phải quẹo phải nhưng cậu lại đứng sựng lại, chân muốn bước nhưng gương mặt lại trắng bệch ra vì sợ. Vì ở cột đèn giao thông đó có một linh hồn của một người cảnh sát giao thông đang đứng. Ông ta vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát và trên tay cầm một thanh dùi cui. Khuôn mặt ông ta đáng sợ đến nỗi Ji Yong không dám ngước lên nhìn. Hộp sọ bên phải bị vỡ nát, nhìn thấy cả bộ não bên trong, mắt trái đã bị mất chỉ còn lại một hốc mắt sâu thẳm đen ngòm với máu không ngừng chảy ra. Có vẻ ông ấy đã bị tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ, chính vì thế ông ấy phải đứng đây tiếp tục nhiệm vụ của mình. Ji Yong cố nhắm mắt, lần theo tường để quẹo qua rồi cắm đầu đi tiếp.
Tự dưng, Ji Yong cảm thấy ngưỡng mộ những con người bình thường xung quanh cậu. Họ không phải nhìn thấy những thứ mà cậu đang phải thấy. Họ không hề hay biết thế giới của họ đang sống lại nằm song song với một thế giới khác, thế giới của những linh hồn. Chết không phải là hết. Chết là sự kết thúc của thể xác nhưng lại là một khởi đầu mới của linh hồn. Các linh hồn sau khi rời bỏ thể xác sẽ trôi về một thế giới của riêng mình, họ cũng làm việc, cũng sinh hoạt như lúc còn sống và chờ đợi đến lượt mình vào vòng luân hồi của trời đất. Tuy nhiên, có những linh hồn chọn ở lại dương gian vì họ còn những tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc những oan tình chưa được giải. Đó chính là những linh hồn mà Ji Yong có thể nhìn thấy. Với Ji Yong bây giờ, cuộc sống của cậu cũng giống như cuộc sống của một linh hồn được tái sinh. Ký ức trước kia hoàn toàn mất hết, chỉ còn lại một mảng trắng trong trí nhớ. Cậu không biết con người trước kia của cậu ra sao, cũng không biết mình đến từ đâu. Tất cả đã chìm sâu cùng với con tàu gặp nạn năm đó. Mãi suy nghĩ mà Ji Yong đã đến toàn nhà YG lúc nào không hay. Đó là một tòa nhà hiện đại với những trang thiết bị tối tân nhất. Đến thì đến rồi đấy, nhưng cậu không thể nào tự nhiên bước vào đó như vào nhà của mình được. Cậu không muốn ấn tượng đầu tiên của mình về Seoul là bị cảnh sát bắt và phải ngủ qua đêm trong đồn cảnh sát, cậu đã bị vài lần không muốn bị nữa đâu. Hơn nữa, cậu còn chưa gặp lại được Seung Hyun, cậu không can tâm bị bắt như vậy. Thế là Ji Yong đành phải ngồi ngoài chờ đợi.
Tòa nhà YG là tổng hành dinh của các chi nhánh nhỏ của tập đoàn YG hùng hậu. Hằng ngày, người ra vào tòa nhà nhiều không kể xiết. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ji Yong ngồi ở ghế đá dành cho khách bộ hành bên kia đường, ngắm nhìn dòng người ra vào tòa nhà tráng lệ đó.
Bất thình lình, hai đứa bé từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cậu. Khuôn mặt chung trắng bệch một cách kỳ quái. Cậu lên tiếng hỏi:
_ Hai em là…
Hai đứa bé không nói gì chỉ nhìn Ji Yong chằm chằm, rồi từ đỉnh đầu của chúng máu từ từ chảy xuống, ướt cả chiếc áo học sinh của hai đứa một màu đõ thẩm. Ji Yong khẽ rùng mình, toàn thân lạnh toát. Hai đứa trẻ đó là ma. Ji Yong lắp bắp hỏi:
_ Các… các em… muốn… muốn… gì?
Hai linh hồn bé nhỏ không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. Ji Yong không còn cách nào đành đi theo hai đứa bé đó. Chúng kéo cậu đến một khúc cua quẹo rất gấp, nằm khuất ở cuối đường. Ji Yong nhìn quanh rồi hỏi lại:
_ Các em đưa anh đến đây làm gì vậy?
Hai đứa bé nhìn nhau rồi lẳng lặng chỉ tay ra đường. Ji Yong nhìn theo hướng tay của hai linh hồn. Ở giữa đường, trên bề mặt của lớp nhựa đường đen sì khô khốc, là một vết gì đó rất lớn, đã khô lại còn đen hơn cà nhựa đường. Ji Yong bước lại gần, ngồi xuống quan sát và sờ thử. Mặt cậu biến sắc ngay lập tức. Là vết máu. Một vết máu rất lớn. | | | | |
| |
| nhattuyenkhien Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 20 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Tue Jul 29, 2014 9:04 pm | | | | | | | oa tem chap 3 ^^ fic hay quá!
Cố lên nga! Lấp hố nhanh Au ơi:dgdyhrftg: mong chap mà đôi trẻ gặp lại quá @@ | | | | |
| |
| Thuy love gtop Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 5 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed Jul 30, 2014 11:23 am | | | | | | | Chờ mãi au mới ra chap mới mà ngắn quá ak. Mong au nhanh ra chap mới. | | | | |
| |
| Callanhi Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 29 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Thu Jul 31, 2014 3:41 am | | | | | | | Hic làm em chờ mãi rốt cục au cũng ra chap mới ^^ cố lên au nhé! Fic hấp dẫn quá. ^~^ | | | | |
| |
| Rùa Con Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 32 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Thu Jul 31, 2014 7:52 am | | | | | | | Hấp dẫn quá. Mong au luôn có những bài viết hay như thế. | | | | |
| |
| Rùa Con Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 32 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Thu Jul 31, 2014 8:03 am | | | | | | | chap hay quá chừng luôn. Cố lên âu. | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Tue Aug 19, 2014 5:08 pm | | | | | | | lâu lắm rồi mới update chap mới cho fic này, thấy có lỗi quá à!! *cúi người 90 độ* Chap này hai bạn ấy sẽ gặp lại nhau giữ Seoul kekekeke
Chap 4:
Dựa theo màu sắc và mức độ thấm xuống nhựa đường của vũng máu, vụ tai nạn đã xảy ra cách đây ít nhất ba ngày. Ji Yong nhìn ngó xung quanh rồi lại lẩm bẩm một mình:
_ Góc cua quẹo này là dạng cua cánh chỏ, gấp lại khuất, rất khó quan sát, lại thêm không có camera giao thông. Lẽ nào … - Ji Yong quay sang nhìn hai linh hồn nhỏ - … là một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Hai linh hồn bé nhỏ gật đầu rồi quay lại kéo tay Ji Yong đi. Đi đến một ngôi nhà nhỏ đơn sơ giữa Seoul hoa lệ. Bên trong ngôi nhà, một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi trước bàn thờ khóc rấm rứt. Đôi vai gầy run lên bần bật trong tiếng nấc gọi con đến thê lương.
_ Junsuk à!! Haran à!! Con ơi…..
Hai linh hồn bé nhỏ đưa đôi mắt buồn rầu vô vọng nhìn người đó. Ji Yong nhìn lên bàn thờ, hai khuôn mặt ngây thơ với nét cười rạng rỡ giờ chỉ còn lại trong hai bức hình vô tri phía sau khói nhang nghi ngút. Bất giác, Ji Yong cảm thấy sóng mũi mình cay cay. Cậu gõ cửa nhè nhẹ hỏi:
_ Xin hỏi đây có phải là nhà của hai em Junsuk và Haran không ạ?
_ Phải. – Người phụ nữ vội vàng quẹt đi hai hàng nước mắt – Nhưng cậu là ai vậy?
_ À vâng, cháu là Kwon Ji Yong, trước đây cháu có quen biết với hai em ấy. Không ngờ sau khi cháu rời Seoul vài ngày thì lại xảy ra chuyện thương tâm này, nên cháu đến để hỏi thăm gia đình. Nhưng vì đi vội quá nên cháu không mang gì cả, mong bác thông cảm.
_ Cậu đến thăm đã là quý hóa lắm rồi! Làm sao tôi dám đòi hỏi quà cáp chứ! Mời cậu vào!
Ji Yong bước vào, bên trong căn nhà còn đơn giản hơn vẻ ngoài của nó gấp mấy lần. Chỉ vỏn vẹn có một cái tủ gỗ nhỏ, một cái bàn ăn cơm, một góc bếp khiêm tốn và một phần bên trong được ngăn lại làm phòng ngủ và phòng vệ sinh. Có vẻ như gia đình họ thường xuyên gặp phải khó khăn về vấn đề tài chính, hơn nữa còn rất neo đơn . Ji Yong hỏi:
_ Bác và hai em sống ở đây có ba người với nhau thôi ạ?
_ Ừm, chồng tôi mất sớm vì bệnh tật, tôi một mình làm mướn, tần tảo nuôi hai đứa con ăn học. Chúng rất ngoan ngoãn lại học rất giỏi. Thật không ngờ chúng đã bỏ tôi mà đi…
_ Bác ơi, xin hãy bình tĩnh, cháu xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của bác. Nhưng cháu rất thắc mắc, hai em ấy sao lại…?
_ Hôm đó, tôi đang nấu bữa trưa, lại còn nấu món hai đứa thích nhất. Nhà hết xì dầu mà tôi quên mất, nên chúng xung phong đi mua về cho tôi. Nhưng rồi một đi không trở lại.
Dứt lời người phụ nữ khóc nấc lên, bao nỗi niềm cứ như thế tuôn ra theo dòng nước mắt. Ji Yong bối rối, nắm lấy tay bà ấy và nói:
_ Bác ơi, đừng như vậy. Dù không còn trên thế giới này, nhưng cháu chắc chắn hai em ấy vẫn luôn dõi theo bác, thấy bác như vậy hai em ấy sẽ không vui đâu… Chỉ cần bắt được người gây tai nạn, bắt hắn bồi thường.
_ Hắn ta chạy mất rồi cậu ạ! Lúc đó tôi có báo cảnh sát, họ nói là họ sẽ giải quyết nhưng vẫn chưa có tin tức gì vì đó là một đoạn đường không có camera, lại không có lấy một nhân chứng nên… Hơn nữa, cùng ngày lại xảy ra một vụ cướp ngân hàng nên họ chú trọng vụ việc đó hơn.
_ Lý nào là vậy chứ!? Được rồi, bác yên tâm. Họ không tìm thì cháu tìm. Cháu sẽ tìm cho ra hung thủ để bắt hắn phải bồi thường cho bác.
_ Cậu tìm hắn bằng cách nào chứ?
_ Cháu có cách của cháu. Bác cứ ở nhà đợi tin của cháu. Chào bác cháu đi!!!
Không đợi người phụ nữ đáng thương trả lời, Ji Yong lao nhanh ra ngoài. Cậu vén tóc lên để lộ ra con mắt màu đỏ như máu của mình, lao đến hiện trường xảy ra tai nạn. Junsuk và Haran bay sát bên cậu. Cậu quan sát địa thế khu vực đó rồi lại nói lẩm bẩm một mình:
_ Nếu xe chạy từ phía trong ra thì phải vào đường lớn và rẽ vào một trong ba hướng ở ngã tư kế tiếp.Hôm đó xe chạy từ trong ra đúng không?
Ji Yong ngước lên hỏi hai đứa bé, cả hai đều gật đầu. Cậu đứng lên nhìn về phía đường lớn và suy nghĩ. Đúng lúc này, từ phía đường lớn hai bóng người quen thuộc tiến lại gần.
Seung Hyun ở trong văn phòng mãi cảm thấy cuồng chân nên mới quyết định ra ngoài đi dạo cùng với Dae Sung, không ngờ lại đi đến chỗ này. Seung Hyun đang vừa đi vừa ngắm phố phường thì bất chợt khựng lại. Mặt anh bỗng chốc biến sắc. Anh nói:
_ Dae Sung, làm ơn, cậu hãy nói với tôi là tôi đang bị ảo giác đi!! Sao cậu ta lại có thể xuất hiện ở đây chứ?
_ Tổng giám đốc, anh nói gì vậy? Ai xuất hiện cơ?
_ Cậu ta!!
Seung Hyun vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Dae Sung nhìn theo rồi cũng há hốc mồm. Cả hai phải chớp mắt hết mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Kwon Ji Yong đang đứng trước mặt họ. Seung Hyun toan bước đi hướng khác thì bất giác chú ý đến hành động kì lạ của Ji Yong. Cậu cứ nhìn xuống mặt đường rồi lại nhìn xung quanh ra phía đường lớn. Seung Hyun khẽ lẩm bẩm:
_ Cậu ta đang làm cái gì vậy?
_ Tổng… tổng giám đốc… - Dae Sung lắp bắp – anh có nghĩ là cậu ấy thấy được linh hồn thật không?
_ Sao tự dưng cậu lại nhắc tới chuyện đó?
_ Tại… tại vì, chỗ cậu ta đang đứng,… ba ngày trước… là hiện trường của một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy…
_ Thật sao? – Seung Hyun thoáng rùng mình hỏi lại
_ Vâng! Báo chí đưa tin mấy ngày nay rồi. À, xảy ra cùng ngày với vụ cướp ngân hàng lớn nhất nhì Seoul, ngân hàng mà anh đã từ chối hợp tác lắp đặt máy ATM đấy.
_ Khoan đã! Cậu nói như vậy có nghĩa là cậu ta đang nói chuyện với các linh hồn sao?
_ Có lẽ vậy!
Seung Hyun trừng mắt với Dae Sung rồi quay lại nhìn Ji Yong. Đúng lúc đó, Ji Yong cũng nhìn qua chỗ hai người. Ánh mắt họ chạm nhau vài giây. Seung Hyun cứ tưởng Ji Yong sẽ nhào tới chỗ anh như lần trước nên chuẩn bị sẵn tư thế để tránh. Nhưng không, Ji Yong chỉ mỉm cười. Nụ cười của cậu thật sự rất đẹp. Bất chợt cậu quay đầu lại, hệt như có ai bất thần gọi cậu, rồi lao nhanh ra phía đường chính. Seung Hyun nhìn theo thì thấy từ đằng xa, một chiếc xe tải trờ tới. Không hiểu sao, cơ thể anh hành động như một bản năng. Anh lao tới kéo Ji Yong vào trong vỉa hè. Cậu nằm gọn trong lòng anh. Chiếc xe vụt qua cách chân của Ji Yong trong gang tấc. Nguy hiểm đi qua, anh đẩy cậu ra và mắng:
_ Cậu muốn chết à? Đi đứng phải nhìn đường chứ!!
_ Xin lỗi anh!! – Ji Yong cúi người nói – Vì tôi mãi mê theo đuổi dấu vết nên không chú ý tới đường đi. Cảm ơn anh đã cứu tôi!
_ Thật là… - Seung Hyun vừa đứng lên vừa nói – Dấu vết gì cơ?
_ Dấu vết của hung thủ vụ đâm xe bỏ chạy này này. Tôi sắp tìm ra hắn rồi.
_ Hừm… - Seung Hyun cười khẩy nói – Cảnh sát còn tìm không ra, huống hồ gì người bình thường như cậu.
_ Tôi có những nhân chứng đặc biệt, những người chứng kiến từ đầu tới cuối và biết mặt của hung thủ.
_ Trên báo nói là vụ án không có nhân chứng mà. – Dae Sung chen vào
_ Nhân chứng của tôi, người bình thường không thấy được đâu!
_ Đừng có nói với tôi là những con ma nói với cậu nha.
_ Chính xác. Nhân chứng mà tôi nói chính là nạn nhân của vụ tai nạn đó. Hai đứa bé đến tìm tôi nhờ giúp đỡ. Lúc nãy chúng còn ở đây nhưng khi anh chạm vào tôi, thì chúng biến mất rồi. A, hai em đây rồi! Giờ tôi phải đi đây, hẹn gặp lại các anh sau!
Sau khi tuôn ra một tràng như vậy, Ji Yong đi nhanh về hướng đường lớn. Bỏ lại Seung Hyun và Dae Sung đứng ngơ ngác. Như sực tỉnh, Seung Hyun vỗ vai Dae Sung một cái nói;
_ Chúng ta đi theo xem thế nào?
_ Tổng giám đốc, anh điên rồi sao? Cậu ta đi theo oan hồn đó. Em…em sợ lắm!!
_ Đồ ngốc! Đi theo mới biết là thật hay giả chứ. Nếu cậu ta nói thật thì tôi đã đúng khi không mua khu đất đó. Còn nếu như nói dối thì tôi sẽ quay lại đó và ép hết dân ở đó dọn đi. Đi nào!
_ Vâng ạ!!
Dae Sung lắp bắp rồi cùng Seung Hyun theo sát Ji Yong. Cả ba người, một người phăm phăm đi về phía trước, hai người len lén theo sau. Ji Yong cứ đăm đăm đi theo hướng mà hai linh hồn nhỏ đang chỉ. Càng đi, cậu càng đến gần một khu gara bỏ hoang. Seung Hyun và Dae Sung thoáng lưỡng lự vài giây rồi đi theo Ji Yong. Tuy nhiên Seung Hyun mở sẵn di động sẵn sàng phòng khi mọi chuyện diễn biến xấu. Ji Yong mở cửa bước vào trong, bên trong tối om, chỉ có chút ánh sáng lọt vào từ khe sáng trên mái nhà, khiến cho khung cảnh chỗ sáng chỗ tối, mờ ảo một cách đáng sợ. “Vụt” một cái, hai linh hồn nhỏ bay đến bên cạnh một chiếc xe. Ji Yong bước đến gần quan sát. Phía bên phải đầu xe bị móp, đèn pha cũng bị vỡ, thậm chí còn sót lại vài vệt máu khô. Ji Yong lẩm bẩm:
_ Đây chính là chiếc xe gây tai nạn! Vết máu vẫn còn đây! Vậy hung thủ đâu?
Ji Yong quan sát xung quanh, đồng tử máu đỏ của cậu ánh lên một cái, tự dưng cậu nhìn mọi thứ rất rõ ràng, vẫn tối như lúc nãy nhưng ít ra có thể nhìn thấy vài thứ. Bất chợt, hai linh hồn bé giật mình, gương mặt hoảng hốt rồi biến mất. Một tiếng cười man rợ từ từ vang lên phía sau Ji Yong. Cậu quay lại, lùi sát vào chiếc xe khi nhìn thấy một gã đàn ông đang đi ra từ trong góc tối của gara. Trên tay gã cầm một cái ống sắt, đôi mắt tràn ngập sát khí, đầu tóc bú xù, quần áo xộc xệch. Gã cười nham nhở nói:
_ Khặc… khặc, không ngờ ngươi lại tìm được đến tận đây! Ta đã định là sẽ trốn tạm ở đây chờ mọi việc lắng xuống rồi bỏ trốn ra nước ngoài.
Ji Yong cứ tiếp tục thụt lùi đến khi lưng cậu chạm vào tường. Seung Hyun ở bên ngoài, ngay lập tức lấy điện thoại ra nhưng lại không có sóng điện thoại ở khu vực này. Anh tức giận quay sang Dae Sung thì thầm:
_ Cậu mang cái này ra xa một chút, chỗ có sóng điện thoại ấy rồi gọi cho cảnh sát đi!
_ Tổng giám đốc, còn anh?
_ Tôi phải ở lại đây, để có gì còn giúp cậu nhóc kia bắt hung thủ nữa chứ. Đi đi, nhanh lên!
_ Vậy anh nhớ cẩn thận nha tổng giám đốc.
Dae Sung gật đầu chào Seung Hyun rồi chạy đi. Seung Hyun quay vào trong quan sát mọi chuyện. Ji Yong đang đứng đối mặt với tên hung thủ. Ji Yong nói:
_ Tại sao ông đụng phải hai đứa bé mà không dừng lại, gây tai nạn xong rồi bỏ chạy là sao?
_ Tại sao ư? Kha..kha, ta làm sao có thể dừng lại, ta vừa mới cướp ngân hàng xong, trên xe còn nguyên chứng cứ, ngươi bảo ta dừng lại cho bọn cớm bắt ta à?
_ Ông.. ông chính là kẻ cầm đầu băng cướp ngân hàng ngày hôm đó. Ông bỏ mặc hai sinh mạng chỉ vì lòng tham của chính ông thôi sao?
_ Sinh mạng ư? Chỉ có mạng của ta và tiền là đáng quý thôi. Đồng bọn của ta, những kẻ từng xưng anh em với ta, ta còn bỏ mặc chúng cho cớm còng mà. Người xa lạ thì ta màng gì chứ? Còn ngươi, ngươi cũng sắp lên đường theo bọn chúng rồi đó.
Dứt lời hắn ta lao vào Ji Yong, vung ống sắt lên cao, vụt thẳng vào người Ji Yong. Cậu nhanh nhẹn né tránh, cây sắt đập thẳng vào tường. Ji Yong né qua một bên, tóc mái của cậu bị hất lên lộ ra con mắt màu đỏ. Tên hung thủ khẽ chùng lại, Ji Yong nhìn ra phía sau hắn rồi nét sợ hãi trên mặt biến mất hết, cậu đứng lên, nhìn tên hung thủ, khẽ nhếch mép cười nói:
_ Ngươi nghĩ chết là hết sao? Ngươi nghĩ những hành động của ngươi không ai nhìn thấy à? Không đâu! Junsuk và Haran đang nhìn ngươi đấy. Lúc bị ngươi đụng trúng, chúng đang nhìn ngươi và bây giờ cũng thế!
Khuôn mặt Ji Yong tỏa ra một sắc thái đáng sợ. Dường như cậu đã biến thành một người khác vậy. Tên hung thủ nhìn quanh rồi hét lên:
_ Ngươi bớt nói nhảm đi!
Rồi vung ống sắt lao thẳng vào Ji Yong. Cậu nhắm mắt, ôm chặt lấy đầu mình.
“Cốp”
Tiếng va chạm mạnh giữa hai thanh sắt vang lên giữa gara yên ắng. Ji Yong mở mắt ra nhìn. Trước mặt cậu, một người đàn ông cao to đang dùng ống sắt chặng đòn tấn công của tên đó. Là Seung Hyun. Anh rít lên:
_ Chết tiệt!! Cậu muốn chết đến vậy sao? Còn ngươi, hôm nay ngươi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Anh dùng sức đẩy mạnh ống sắt khiến cho tên hung thủ bị mất đà ngã bịch xuống đất. Toan bồi thêm một cú nữa thì Ji Yong nắm lấy vai anh, lắc đầu. Anh hậm hực thu nắm đấm về. Ji Yong bước lên, tay vẫn vịn vào vai anh, hình như cậu đang run rẩy. Cậu buông tay ra và nói:
_ Ngươi thắc mắc vì sao ta đến được đây chứ gì? Là hai linh hồn đó đã chỉ cho ta! Chúng luôn theo sát ngươi từ lúc ngươi cướp đi sự sống của chúng. Và bây giờ, chúng đang ở ngay cạnh bên ngươi. Ngươi hãy nhìn hình ảnh được phản chiếu trong đồng tử màu đỏ cùa ta, ngươi sẽ nhìn thấy chúng…
Tên hung thủ nhìn vào mắt của Ji Yong, trong mắt cậu, phản chiếu rõ ràng hình ảnh hắn và hai linh hồn nhỏ đang bám lấy hắn. Hắn hoảng sợ, miệng giật giật nói không nên lời. Ji Yong nói tiếp:
_ Hãy sống phần đời còn lại của ngươi trong hối hận và nỗi ám ảnh khôn nguôi vì những gì ngươi đã làm.
_ Không…..ng!!! Im ngay cho ta!!!
Tên hung thủ toan vùng lên thì đúng lúc cảnh sát ập vào. Ngay lập tức, tên tội phạm bị trấn áp. Vừa nhìn thấy cảnh sát, Ji Yong như mất hết sức lực, khuỵu ngay xuống đất. Hóa ra nãy giờ cậu muốn hù tên hung thủ nên cố gắng đứng vững. Dae Sung hớt ha hớt hải chạy vào:
_ Tổng giám đốc, anh không sao chứ ạ?
_ Tôi ổn, cậu yên tâm!
_ Thành thật cảm ơn hai người – một viên cảnh sát đến nói với Seung Hyun và Ji Yong – Tên này đã bị truy nã suốt mấy ngày nay rồi, với hai tội danh này cũng đủ cho hắn ngồi “gỡ lịch” cả đời. Ngân hàng bị cướp nói sẽ thưởng cho cá nhân nào bắt được cướp, cho nên tiền thưởng chúng tôi sẽ gửi cho hai vị sau khi đưa tên này về đồn.
_ Tôi không cần tiền thưởng đâu. – Seung Hyun nói – Các anh cứ đưa cho tên nhóc này đi, là cậu ta tìm ra đó, tôi chỉ giúp một tay thôi.
_ Nếu vậy thì,- Ji Yong nói - anh cảnh sát, anh có thể chuyển số tiền thưởng đó cho người nhà nạn nhân vụ tai nạn được không? Bà ấy sống một mình gia cảnh lại khốn khó.
_ Nếu cậu muốn vậy thì… hay là cậu tự mình đem đến cho bà ấy đi, ý nghĩa hơn đó.
_ Vâng! Cũng được ạ!
Ji Yong mỉm cười thật tươi. Seung Hyun quay sang Ji Yong thầm nghĩ: “Cậu nhóc kỳ lạ này cũng tốt bụng đó chứ!!”. Lúc mẹ của Junsuk và Haran nhận được tiền, bà ấy khóc rất nhiều, liên tục cảm ơn Ji Yong vì đã bắt được tên tội phạm. Linh hồn của Junsuk và Haran cũng mỉm cười mãn nguyện, chào tạm biệt Ji Yong rồi biến mất. Lúc ra khỏi nhà bà, Seung Hyun hỏi:
_ Cậu sống ở đâu? Có xa không? Có cần đi nhờ xe không?
_ Tôi chưa mướn được nhà. Lo giúp người mà quên mất bản thân số tiền còn ít ỏi quá.
_ Tôi biết một chỗ. – Anh cảnh sát đi theo nói – Để tôi ghi địa chỉ cho cậu, đây là một khu trọ cũ, hơi nghèo nàn nhưng cũng khá yên tĩnh và an toàn.
_ Cảm ơn anh ạ!
Nhận địa chỉ xong Ji Yong quay sang Seung Hyun và Dae Sung:
_ Cảm ơn hai anh đã giúp tôi hôm nay!! Tạm biệt!!!
Seung Hyun nhìn theo dáng cậu chạy đi mà buông hai chữ “Kỳ lạ”. | | | | |
| |
| Rùa Con Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 32 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Tue Aug 19, 2014 5:48 pm | | | | | | | Kiểu như đã kết thúc 1 vụ án. Lara nhanh cho ra chap mới nha. Đang hồi hộp lắm đây. | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed Aug 20, 2014 12:57 pm | | | | | | | ắc !! thấy chap 4 update nhảy vào đọc. Được vài câu xong lại suy nghĩ "Ủa sao đang vụ thảm xác liên hoàng h lại thành ra đâm xe bỏ chạy??" , đọc đến nửa chap ms pk đang nhầm vs "Anh có thể tin em một lần đc k ?" Ủng hộ au!! Mà vẫn còn chưa thấy BaeRi ở đâu au ơi...ôi cúp pồ thần thánh mau hiện hồn đuê *lạy lạy* | | | | |
| |
| YonSmile Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 6 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed Sep 03, 2014 6:33 pm | | | | | | | Ôi hóg chap mới của au quá. Giọng văn hay thật. Ra chap mới sớm vs cho 2 đứa nó yêu nhao sớm sớm nha au ) | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed Dec 17, 2014 1:46 pm | | | | | | | Hơn bốn tháng mới ló mặt lên post fic này tiếp, tự nhiên thấy vô cùng có lỗi. Dạo này au hơi bận nên tốc độ post fic có thể sẽ rất chậm, xin cái bạn đừng bỏ au nha TT-TT. Chap mới ngày hôm nay sẽ có sự tham gia diễn xuất của một thành viên trong forum của chúng ta. Đó chính là ss Rùa con trong vai Eun Ji aka hàng xóm của bạn Ji Yong ạ. Chúc các bạn đọc vui vẻ Chap 5:
Dưới sự giới thiệu của anh cảnh sát, Ji Yong tìm đến một khu nhà trọ cũ. Giá thuê rẻ lại yên tĩnh. Cậu thuê một căn phòng ở tầng trên cùng. Hai phòng trọ kế bên là một cặp vợ chồng và một cô sinh viên, còn một phòng bỏ trống. Mọi người đếu rất hòa đồng. Đặc biệt là cô sinh viên phòng kế bên, dường như rất quan tâm đến Ji Yong. Hỏi thăm đủ thừ, nào là cậu ở có thấy thoải mái không, có thiếu thốn gì không, có ăn uống gì không… Ban đầu, Ji Yong cảm thấy có chút phiền toái, nhưng dần dần cũng quen, nhiều hôm không nghe hỏi lại cảm thấy thiếu thiếu. Cô sinh viên ấy tên là Eun Ji, sinh viên năm cuối trường đại học Seoul. Hai tuần sau khi Ji Yong dọn tới, cô ấy mang một tờ bào qua phòng cậu và gõ cửa:
_ Ji Yong à, anh mở cửa ra đi, tôi có cái này cho anh nè!
_ Có chuyện gì vậy Eun Ji?
_ Là việc làm đó! Anh phải đi làm kiếm tiền nữa mà. Anh xem nè, quán cà phê Alive ở tòa nhà YG đang tuyển nhân viên phục vụ đó. Họ không chú trọng bằng cấp, chỉ chú trọng ngoại hình nên tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ được thuê. Vẻ ngoài của cậu rất đặc biệt. Nhìn xem lương cao lắm đó.
_ Wow! Cơ hội tốt vậy sao cô không đi xin việc làm đi?
_ Tôi đang làm ở một nhà hàng bán thời gian rồi, với lại tôi sắp sửa ra trường rồi nên lịch học bận rộn lắm. Nghĩ tới cậu là hàng xóm của tôi nên mới giới thiệu cho cậu đó.
_ Cảm ơn cô! Vậy để tôi lo hồ sơ xin việc! À, mà cần cái gì nhỉ?
_ Cậu thật là ! Trước tiên, cậu tới đó mua mẫu đơn xin việc đi. Tôi sẽ chỉ cho cậu.
Ji Yong lập tức chạy đi mua. Khi mang về, Eun Ji hướng dẫn cậu từng chút một. Đến chiều tối thì tất cả hồ sơ cũng hoàn thành. Ji Yong cảm ơn rối rít. Eun Ji khoác tay :
_ Hàng xóm tối lửa tắt đèn với nhau mà. Thôi tôi trở về nấu cơm đây. Cậu cũng lo mà ăn tối đi.
Eun Ji đi một mạch ra cửa. Ji Yong nhìn theo rồi lẩm bẩm : “ Có lẽ nhà trọ này toàn là người tốt ! “. Eun Ji mở cửa ra rồi khựng lại nói:
_ À Ji Yong, sau này có chuyện gì cũng nhất định không được tới căn phòng ở cuối cùng đó nha. Tôi nghe nói ở đó có… ma đó !
_ Có ma ? – Ji Yong kinh ngạc hỏi
_ Tôi nghe những người ở trước kẻ lại thôi. Không ai ở đó được quá ba ngày đâu. Họ nói ban đêm hay nghe tiếng thút thít, lại còn nghe tiếng bước chân đi lại trong phòng nữa. Bà chủ cũng sợ nên đóng cửa căn phòng đó, không cho khách thuê nữa.
_ Vâng ! Tôi sẽ chú ý !
Eun Ji mỉm cười rồi mở cửa chạy mất. Ji Yong đứng thần ở cửa trầm ngâm suy nghĩ : “Có ai đó ở trong căn phòng đó ư? Tại sao mình lại không thể cảm nhận được vậy?” Chờ cho mọi người ngủ hết. Ji Yong thận trọng tiến về phía căn phòng. Tim cậu đập thình thịch đầy sợ hãi. Nhưng linh tính của cậu bảo đây là chuyện nên làm. Tay cầm đèn pin run run lia lên cánh cửa căn phòng đó. Cánh cửa được khóa chặt lại bằng ổ khóa, không thể vào trong được. Ji Yong đang xem xét bên ngoài căn phòng thì bất chợt.
“Cách”
Ji Yong không hề nghe nhầm, tiếng mở khóa rõ mồn một vang lên bên tai cậu. Cậu run rẩy lia ánh đèn qua. Ổ khóa thật sự được mở ra, nhưng là ai mở. Cậu đưa bàn tay đã toát cả mồ hôi lạnh ra chạm vào ổ khóa. Sự lạnh lẽo của cái khóa cửa làm cho toàn thân cậu nhất thời nổi gai ốc. Lúc này bên ngoài, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một trận mưa rất to. Ji Yong lấy hết can đảm mở ổ khóa ra vứt qua một bên, mở cửa bước vào trong. Căn phòng nhỏ bé đơn giản với những đồ đạc đã bị thời gian phủ lên chúng một lớp bụi dày.
Đùng ! Đoàng !
Sấm sét liên tục nổ ra, làm cho ánh sáng trong phòng trở nên chập chờn hư ảo, khiến cho người ta không khỏi dựng đứng cả tóc gáy. Giữa lúc ánh sáng chập chờn đó, một thân ảnh mờ ảo thình lình xuất hiện ở cửa sổ. Ji Yong phải nheo mắt nhìn thật kỹ mới nhận ra đó là một cô gái tóc dài. Tuy nhiên, cậu có thể chắc chắn cô ta không phải là người. Trên người cô ta chỉ toàn là âm khí lạnh lẽo. Cậu thử lên tiếng hỏi :
_ Cô gì ơi, cô … ?
Câu hỏi chưa dứt thì cô gái đã quay đầu lại nhìn cậu. Trước khi chết cô gái này hẳn là một đại mỹ nhân, vì giờ đây dù chỉ là một hồn ma nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp, chỉ có điều là một khuôn mặt hoàn toàn không có sinh khí. Ji Yong khẽ thụt lùi lại vì sợ hãi bất chợt dâng lên. Sấm chớp lóe lên một cái nữa, cổ của cô gái bất ngờ gãy ngang, mang theo âm thanh răng rắc đầy kinh dị, và khuôn mặt của cô trở nên dị dạng và méo mó. Ji Yong hoảng sợ quăng đèn pin bỏ chạy thục mạng. Cậu nhìn ra phía sau, nhìn thấy cô gái kia đang đuổi theo mình. Nhanh rất nhanh. Cậu muốn kêu cứu nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ lại. không thể phát ra tiếng. Cậu chỉ còn biết chạy thật nhanh về phòng, đóng cửa lại, dùng cả thân mình chận cửa lại. Cánh cửa run lên bần bật như bị ai đó kéo giật rất dữ dội. Ji Yong gào lên trong cuốn họng :
_ Làm ơn đi đi mà ! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ! Làm ơn đi đi !
Cánh cửa chợt ngừng rung lắc. Bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì nữa ngoài âm thanh đì đùng của sấm sét. Ji Yong ngồi phịch xuống đất thở dốc rồi tự trấn tĩnh bản thân. Bất chợt bên vai phải của cậu cảm nhận được một khối khí âm hàn lạnh băng cùng với tiếng thở nho nhỏ vang lên đều đặn. Cậu run rẩy quay lại thì giật mình dựa hẳn vào cửa. Cô gái với khuôn mặt phủ đầy máu đang nhìn cậu. Cậu sợ hãi ôm chặt lấy ngực của mình thở dốc. Cô gái đột ngột biến trở lại thành hình dạng xinh đẹp như lúc nãy, trong hốc mắt hai giọt lệ tuôn rơi. Cô ấy nói, tiếng nói thanh ảnh yếu ớt :
_ Xin lỗi vì đã làm cho cậu sợ. Nhưng tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ một chuyện. Xin cậu hãy giúp đỡ tôi.
_ Giúp cô ?
_ Giúp tôi cứu người yêu của tôi ! Anh ấy và tôi gặp tai nạn trên đường đến nhà ba mẹ anh ấy. Vì tôi ngồi vị trí bị đâm trực diện nên tôi đã chết, còn anh ấy hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Nhưng khi biết tin tôi đã chết, anh ấy không chịu tiếp nhận điều trị, nguyện một lòng chết theo tôi. Tôi không muốn anh ấy như vậy. Xin hãy giúp tôi !
_ Giúp cô ư ? Cũng được ! Nhưng tôi muốn hỏi tại sao cô lại dọa những người đến thuê căn phòng đó.
_ Vì tôi sợ họ khi dọn dẹp sẽ lấy mất hoặc ném đi vật quan trọng của tôi và anh ấy. Nên tôi mới dọa họ thôi. Cậu làm ơn quay lại căn phòng đó, lấy vật quan trọng đó trao lại cho anh ấy. Anh ấy nhìn thấy nó sẽ hiểu.
_ Vậy có nghĩa là giờ tôi sẽ trở lại đó lấy đồ giúp cô sao ? Được rồi, tôi sẽ làm, nhưng lần sau cô đừng dọa người kiểu đó nữa. Thật sự suýt hù chết tôi.
_ Tôi thật xin lỗi, vì không ai có thể nhìn thấy tôi, chỉ có cậu nên nhất thời mừng quá mà đuổi theo cậu, quên mất bản thân đang ở hình dạng gì. Xin lỗi nhiều lắm. Đi theo tôi, tôi chỉ cho cậu lấy nó.
Ji Yong vuốt ngực lấy lại bình tĩnh rồi theo hồn ma nói. Cô ấy chỉ vào một hộc tủ nhỏ, Ji Yong kéo ra nhẹ nhàng, lớp bụi dày khiến cho cậu ho sặc sụa. Bên trong là một cái vòng tay handmade rất tinh xảo, trên đó có 4 chữ cái D.W – T.C. Ji Yong quay lại hỏi :
_ Là cái này sao ? Là trước đây tự tay cô làm à ?
_ Phải, tôi định về ra mắt gia đình xong mới tặng cho anh ấy. Biểu trưng cho tình yêu của chúng tôi. Trên đó là tên của chúng tôi Dong Woo và Tae Cha.
_ Cô tên là Tae Cha à ? Tên đẹp quá ! Được rồi, sáng mai tôi sẽ đến đưa cho anh ấy, bây giờ tối rồi không tiện.
_ Được rồi, sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện Seoul chờ cậu, tôi sẽ chỉ cho cậu chỗ của anh ấy.
_ Tôi hiểu rồi ! Vậy tôi về phòng đây ! Tạm biệt ! Cô có muốn tôi khóa cửa lại không ?
_ Vâng !
Tae Cha trả lời hờ hững rồi nhìn ra cửa sổ, gương mặt buồn bã đến thê lương. Ji Yong lẳng lặng đi ra ngoài rồi khóa cửa lại. Trở lại phòng của mình, Ji Yong ngồi thừ ra. Lần đầu tiên cậu thấy chuyện không phải chết là hết. Những người chết luôn dõi theo những hành động của những người mà họ yêu thương. Suy nghĩ mãi Ji Yong mới dám đặt lưng xuống ngủ, giấc ngủ của cậu luôn chập chờn đầy quỷ dị, những giấc ngủ bị gáin đoạn liên tục vì những linh hồn đến tìm cậu. Chưa có lúc nào cậu có thể ngủ yên một giấc tới sáng cả. Sáng hôm nay, uể oải thức dậy, cậu sửa soạn mọi thứ để đi xin việc và mang theo cái vòng, cậu định đi đến bệnh viện trước rồi mới đi đến YG. Đến trước cửa bệnh viện, hồn ma đó đang đứng chờ cậu, cô chỉ đường cho cậu, lên tầng thứ 8, khoa chấn thương chỉnh hình, phòng 807. Một thanh niên nằm trên giường với một tay bị bó bột và đầu bị quấn băng trắng xóa. Bên tay lành lặn của anh vẫn ôm chặt 1 tấm ảnh 1 cô gái đang cưới rất tươi, là ảnh của Tae Cha. Nghe có tiếng bước chân đi vào, anh ta nhẹ nhàng mở mắt. Ji Yong lên tiếng hỏi :
_ Anh là Dong Woo phải không ?
_ Phải ! – Giọng nam trầm yếu ớt trả lời – Còn cậu là ai ?
_ Tôi… tôi là bạn của Tae Cha, tôi ở cùng khu trọ với cô ấy. Trước đây, cô ấy có nhờ tôi giữ giùm một vật quan trọng, dự định là sau này sẽ đưa cho anh. Nhưng không may là … Vật đó đây ạ !
Dong Woo đưa tay ra nhận cái vòng tay rồi đưa nó về phía trái tim mình, trong miệng vang lên khe khẽ tiếng nức nở. Nước mắt anh ta lăn dài xuống gối. Không ngừng gọi tên Tae Cha. Linh hồn Tae Cha đứng bên cạnh đau đớn nhìn người cô yêu thương nhất, cô vươn tay, muốn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của anh nhưng không thể nào chạm vào được. Vô lực đau đớn đến nỗi người bên cạnh cũng cảm nhận được. Ji Yong nhìn Tae Cha rồi bất thần cất tiếng nói :
_ Anh rất yêu Tae Cha có đúng không ? Nếu anh thật lòng yêu chị ấy, trân trọng tình cảm của chị ấy thì anh phải sống tiếp, phải để chị ấy yên lòng về anh. Chứ anh cứ như vậy, chị ấy rất lo lắng cho anh, chị ấy không thể bỏ anh mà đi được, nên cứ phải ở lại trần gian này, làm một linh hồn vất vưởng để dõi theo anh.
_ Cậu nói cái gì vậy ? Cậu nói cố ấy không thể bỏ đi là sao ?
_ Chị ấy đã tìm tôi, nhờ tôi đưa cho anh kỉ vật này với hi vọng anh có thể nhìn thấy nó mà nhớ tới chị ấy, có thể có dũng khí để sống tiếp, vì chị ấy mà sống.
_ Tìm cậu ? Cậu nói gì vậy ? Tae Cha đã…
_ Đã không còn trên đời nữa ! – Ji Yong ngắt lới và vén mái tóc trước trán đang che khuất đồng tử màu đỏ của mình – Tôi là một kẻ quái dị có thể nhìn thấy linh hồn những người đã khuất. Và bây giờ Tae Cha, chị ấy đang ở bên cạnh anh, bất lực nhìn anh nằm trên giường mình mà không thể giúp gì cả. Anh muốn để người mà anh yêu thương đến khi qua đời rồi mà cũng không thể yên lòng sao ?
_ Cậu nói là cô ấy đang nhìn tôi sao ? Cô ấy đang buốn sao ? Cô ấy có nói gì không ?
_ Có ! – Ji Yong nhìn Tae Cha rồi nói – Chị ấy nói anh nhất định phải sống vì anh còn cha mẹ, còn những dự định ở phía trước, và trên hết là anh phải sống vì mơ ước của chị ấy.
_ Mơ ước ?
_ Phải, anh hãy lật mặt sau của chiếc vòng tay, phía sau dòng chữ DW – TC có 1 dòng chữ khác : “Please be safe and sound, my only love.”. Với hi vọng anh sẽ có thể mãi bình an dù không có chị ấy bên cạnh.
Ji Yong chuyển lời xong thì bản thân cậu cũng im lặng. Trong cậu một cảm xúc kỳ lạ dâng trào. Sóng mũi khẽ cay cay khi nghe những lời nói đó thoát ra từ miệng của mình. Dong Woo im lặng ôm lấy tấm ảnh rồi nói, nhỏ thôi nhưng Ji Yong có thể nghe thấy: “Tôi sẽ tiếp nhận điều trị!” Ji Yong mỉm cười nhìnTae Cha. Cô cũng mỉm cười rất hạnh phúc. Cảm thấy mình ở đây có chút không tiện nên Ji Yong chào Dong Woo rồi lặng lẽ ra ngoài. Đứng dưới sân nhìn lên thấy Tae Cha với vẻ mặt hạnh phúc nhìn vào phòng bệnh của Dong Woo 1 lát rồi nhẹ nhàng bay lên trời, Ji Yong lại cảm thấy sóng mũi se lại. Tình yêu có thể khiến cho con người trở nên vĩ đại đến thế này sao. Ji Yong vừa bước đi vừa suy nghĩ cậu không nhận ra là mình đã đến toà nhà YG từ lúc nào. Ngước cổ nhìn tòa nhà xa hoa, hiện đại, cậu bất chợt nghĩ đến hình ảnh của Seung Hyun, hình ảnh lạnh lùng nhưng cũng rất đỗi ấm áp. Nhìn trở xuống hồ sơ trong tay, quyết tâm trong cậu cao hơn bao giờ hết. Cậu đi vào trong nộp hồ sơ xin việc. May mắn là họ không cần bằng cấp cao gì, chỉ cần ngoại hình dễ nhìn nên cậu dễ dàng được nhận vào làm. Vui vẻ chạy về nhà trọ báo tin cho Eun Ji và cùng cô ấy ăn mừng. Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm để đi làm ngày đầu tiên. Tuy làm phục vụ nhưng ở cái quán sang trọng này thì lại tương đối nhàn, hầu như là không có giờ cao điểm vì khách khứa đến vào những giờ rất khác nhau. Lúc này, đang rảnh rỗi nên Ji Yong tranh thủ lau lại cái bàn. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài thì bị một chiếc xe Mercedes màu đen dừng trước cửa thu hút. Từ trên xe bước ra là một dáng người quen thuộc. Dáng ngưới mà cậu luôn nhớ mong suốt bao ngày qua, Choi Seung Hyun. Anh thật lịch lãm trong bộ vest carô trắng đen. Chỉ cần nhìn thấy anh là cậu thấy tim mình ấm áp hơn hẳn. Nhưng cậu không hề nhận ra, chuỗi ngày sóng gió của mình đã bắt đầu. | | | | |
| |
| Rùa Con Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 32 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Fri Dec 19, 2014 1:26 am | | | | | | | Hóng mãi cuối cùng cũng đọc được rồi. Hay quá Lara. Đến đoạn căn phòng có ma. " Mồ hôi lạnh toát ra, sự lạnh lẽo của cái khóa cửa... " Yong chạy thục mạng về phòng. Nhìn đồng hồ mới thấy 1h13. Tự nhiên ss cũng thấy lạnh. Hi hí. Thích cái tên Eun ji, lại còn được làm hàng xóm của Yong nữa chứ. Hạnh phúc thiệt á. ^^ | | | | |
| |
| koolk Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 108 Số Thanks : 22 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Fri Dec 19, 2014 4:06 am | | | | | | | hay qá au ơi, cứ như là xem film kinh dị lun ý. Trời ạ, hay lắm lun ấy. Au ơi, nhớ nhá, ngược gì thì ngược nhưng HE nhá | | | | |
| |
| Longtỉ_Huyễnca Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 144 Số Thanks : 45 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Tue Dec 23, 2014 8:58 am | | | | | | | hay quá au ơi đang hóng chap ms của au đây ra chap nhanh nhanh nhé au | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed Jun 24, 2015 10:11 pm | | | | | | | Chào cả nhà, lara chính thức trở lại đây. Mở màn cho sự comeback của au sẽ là fic bị treo lâu nhất. Hy vọng các bạn sẽ thích chap mới. Enjoy!
Chap 6: Tình cờ hay là định mệnh – đêm trong trung tâm mua sắm.
Một ngày nắng đẹp, Ji Yong vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu. Cậu đang trên đường đến chỗ làm. Ý nghĩ sắp được ở gần người mà cậu mong chờ làm cho bước chân cậu nhanh hơn. Đang yên lành thì bất chợt một người đàn ông khả nghi đi sượt qua cậu. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lớn tuổi đi đằng trước cậu. Thình lình, hắn tăng tốc vọt lên, giật lấy tùi xách của bà ấy. Ji Yong chạy tới đỡ lấy người phụ nữ và toan tri hô lên thì một bóng người từ bên kia đường vọt sang chặn hắn lại. Hắn toan chống trả thì bị một đòn judo quật ngã và bị khống chế ngay tức khắc. Ji Yong đỡ bà cụ ấy đứng dậy rồi giúp bà phủi bụi trên người. Tên cướp giật bị người kia khống chế, kéo hắn trở lại chỗ của hai người. Anh ta nói, giọng ấm áp:
_ Bác ơi, túi xách của bác đây ạ!
_ Cảm ơn cậu nhiều lắm! Toàn bộ tiền lương hưu của hai vợ chồng tôi đều ở trong này cả!
_ Không có gì đâu ạ!
Ji Yong ngước mắt nhìn người đó. Đó là một người con trai vạm vỡ, tuy hơi thấp người nhưng cơ bắp và dáng vóc rất cân đối. Khoác trên người bộ quần áo thể thao màu xám tro. Nhưng thứ làm người ta chú ý ở chàng trai này là nụ cười ấm áp tỏa sáng như ánh mặt trời. Anh chàng chào bà cụ rồi lôi cổ tên cướp giật đến đồn công an. Bà cụ cũng gửi lời cảm ơn tới Ji Yong, cậu mỉm cười rồi gật đầu chào bà để đi tới chỗ làm.
7h45’, quán cà phê Alive
Đang lom khom chuẩn bị bê cà phê lên cho tổ bảo vệ, thì Ji Yong nghe bên cạnh có tiếng người:
_ Xin hỏi…?
_ Ơ, là anh sao?
Ji Yong ngước lên nhìn thì phát hiện ra đó chính là người thanh niên lúc sáng, chỉ khác một điều là trên người anh ta bây giờ là bộ vest đen lịch lãm. Anh ta cũng mỉm cười ngạc nhiên nói:
_ Cậu là… người lúc sáng! Cậu làm việc ở đây à?
_ Vâng! Tôi là phục vụ ở đây! Anh tới đây làm gì vậy ạ?
_ À tôi tới nộp hồ sơ làm bảo vệ ở đây. Tôi đang định hỏi xem đến phòng bảo vệ phải đi đường nào.
_ Đúng lúc quá! Tôi đang chuẩn bị mang cà phê lên phòng bảo vệ đây. Anh đi theo tôi.
_ Cảm ơn cậu! Đúng rồi, tôi quên mất. Tôi tên là Young Bae, Dong Young Bae.
_ Còn tôi là Ji Yong, Kwon Ji Yong.
Young Bae theo chân Ji Yong đi, anh còn tử tế bê giúp cậu khay cà phê. Lên đến phòng bảo vệ, anh trả khay lại cho cậu đề chỉnh lý quần áo, xong rồi vào trong trình diện. Lúc này, trong phòng bảo vệ có đông đủ đội ngũ bào vệ của trung tâm, có cả Seung Hyun và Dae Sung. Ji Yong nhìn thấy nhưng chỉ mỉm cười rồi vào chia cà phê cho mọi người. Young Bae đưa hồ sơ của mình cho Seung Hyun rồi tự giới thiệu về bản thân. Seung Hyun đọc sơ qua rồi nói:
_ Tốt. Cậu được nhận vào. Từ bây giờ, hãy hợp tác thật tốt với những đồng đội của mình.
_ Vâng! Cảm ơn Tổng giám đốc!
Lúc này, Ji Yong nhìn thấy một người bảo vệ có biểu hiện rất kỳ lạ. Anh ta ngồi nép hẳn vào một góc, mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ji Yong tiến tới gần hỏi:
_ Anh gì ơi, anh làm sao vậy?
_ MA… ma… ma có thật đó! – Anh ta run rẩy lên tiếng
_ Sao cơ? – Ji Yong ngạc nhiên hỏi lại.
_ Anh ta từ hôm qua đã như vậy rồi . – Một người bảo vệ khác giải thích – Sau khi đi tuần đêm về thì anh ta sợ hãi thành cái dạng này. Còn nói gì mà “ma” rồi “đừng đuổi theo tôi”.
_ Hả? – Ji Yong giật mình hỏi – Hôm qua anh ta đi tuần ở khu vực nào vậy?
_ Để tôi nhớ xem! Hình như là khu B, khu thời trang.
_ Cậu ta như vậy thì không làm gì được đâu. – Seung Hyun bất ngờ lên tiếng – Ai đó đưa cậu ta về nhà đi. Thư ký Kang, gọi điện thoại cho bác sỹ riêng của tôi đến kiểm tra cho cậu ta xem sao. Còn cậu, theo tôi.
Seung Hyun nói xong không báo trước mà nắm tay kéo Ji Yong ra ngoài. Young Bae đưa ánh nhìn thắc mắc nhìn theo. Seung Hyun kéo Ji Yong ra một góc khuất rồi hỏi:
_ Nè, đừng có nói với tôi là cái đám bạn gì đó của cậu theo cậu tới tận đây nha.
_ Làm sao tôi biết được? Để tối nay tôi đi điều tra thử xem sao.
_ Tối nay? Cậu đi một mình sao? Liệu có nguy hiểm quá không?
_ Chứ mấy mình bây giờ? Chỉ là đi loang quanh xem xét thôi mà. Tôi sẽ cố gắng điều tra. Anh yên tâm!
Ji Yong nói rồi mỉm cười chạy đi. Seung Hyun nhìn theo lắc đầu rồi rảo bước về văn phòng của mình.
9:30 pm, khu B
Tối hôm đó, Ji Yong thực sự ở lại điều tra. Một mình cậu lang thang trong khu B vừa đi cậu vừa ngó nghiêng tìm kiếm. Bản thân cậu sợ lắm, nhưng vì giúp cho Seung Hyun, cậu quyết định mạo hiểm. Hơn nữa, khó khăn lắm cậu mới tìm được một nơi mà khiến cho cậu thấy bình yên, cậu không muốn mất nơi trú ẩn này đâu. Cậu run run cầm đèn đi. Bất chợt một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu sợ cứng người quay lại. Một khuôn mặt trắng bệch nhìn cậu:
_ Á… á!!!!!!!!!! – Tiếng hét thảm của cậu vang vọng cả tòa nhà.
_ Ha ha ha ha! – Young Bae buông cây đèn pin xuống nói – Cậu là gì mà sợ dữ vậy, sợ tôi là ma à?
_ Young Bae… là … là anh sao? Sao… sao anh lại giỡn gì kỳ vậy?
_ Định dọa cậu một chút thôi, ai ngờ cậu sợ đến vậy. Nào đứng lên!
Young Bae đưa tay ra kéo Ji Yong dậy. Ánh đèn chiếu vào mặt cậu làm cho đồng tử đỏ nổi bật trên làn da trắng. Young Bae ngạc nhiên hỏi:
_ Mắt của cậu… là do bệnh hay bẩm sinh vậy? Sao lại đỏ vậy?
_ À… - Ji Yong hốt hoảng dùng tay che lại một bên mắt – đây là do bẩm sinh.
_ Có phải vì vậy mà cậu luôn bỏ tóc xuống để che nó đi đúng không?
_ Phải! Anh không thấy nó rất đáng sợ sao?
_ Tôi thấy nó đặc biệt đó chứ. Ai nói gì thì mặc họ, miễn sao cậu là chính cậu và sống không thẹn với lương tâm là được rồi.
_ Anh nghĩ như vậy thật sao?
_ Phải. À mà tôi quên hỏi, cậu làm gì ở đây vào giờ này?
_ Tôi … tôi đi điều tra chuyện lúc chiều của anh bảo vệ đó.
_ Cậu sợ ma đến như vậy mà còn muốn điều tra ư? Là giám đốc ra lệnh cho cậu đúng không?
_ Không phải. Anh ấy không có nói gì hết. Là tôi tự nguyện đi thôi. Tôi muốn giúp anh ấy điều tra sự thật.
_ Cậu có vẻ rất quan tâm tới tổng giám đốc nhỉ? Hai người là quan hệ gì với nhau vậy?
_ Chúng tôi … à không, nói đúng hơn, tôi là người bám theo anh ấy. Anh ấy cho tôi một cảm giác an toàn.
Hai người ở khu B trò chuyện, không hề hay biết rằng trên tầng cao nhất có một người không ngừng đi đi lại lại trong phòng làm việc. Choi Seung Hyun vừa nãy đã nghe thấy tiếng của Ji Yong hét và tâm trạng của anh bây giờ đang rất rối bời. Anh lầm bầm:
_ Tại sao cậu ta lại la lớn vậy? Không lẽ gặp phải một con ma rất kinh dị sao? Nếi vậy chắc cậu ta sợ hãi lắm. Lần trước đã sợ đến nỗi hoảng loạn. Lần này sẽ không sao chứ? Cơ mà sao khi không mình lại lo lắng cho cậu ta chứ. Nhưng mà lỡ cậu ta xảy ra chuyện gì thì sao? Sẽ ảnh hưởng đến công ty. Không được, mình phải đi xem sao.
Không đợi Seung Hyun nói hết, chân anh đã đưa anh tới trước cửa văn phòng. Anh nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Anh không ngờ lần này lại là cơ hội khiến cho anh và Ji Yong gần nhau hơn.
Lúc này Young Bae và Ji Yong đã đi được một nửa khu B. Vừa đi vừa rọi đèn quan sát khắp nơi. Young Bae nói:
_ Quái lạ, có cái gì đáng sợ đâu mà anh chàng Jin Woo đó sợ hãi dữ vậy?
_ Jin Woo là tên của anh chàng bảo vệ đó hả? Anh ấy sao rồi?
_ Có vẻ đã bình tĩnh lại rồi. Bác sỹ nói anh ta bị sợ hãi quá độ.
Ji Yong gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này. Điện thoại của Young Bae reo lên. Anh mở tin nhắn ra xem thì thấy đó là tin nhắn về thay ca quan sát CCTV ở phòng bảo vệ. Young Bae thở dài nói:
_ Tôi phải trở về phòng bảo vệ rồi! Mà cậu cũng nên về nhà đi. Tối lắm rồi!
_ Yeh! Tôi biết rồi! Tạm biệt anh!
Young Bae vừa khuất bóng ở hành lang thì Ji Yong chợt thấy lạnh gáy. Cậu quay lại thì thấy từ trong một căn phòng tối om, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu hoảng sợ ôm lấy đèn pin thụt lùi từng bước một. Dần dần, chân cậu chạm tới mép cầu thang bộ hành. Cậu quay đầu nhìn ra sau kiểm tra thì khi quay lại đã không nhìn thấy đôi mắt đó đâu nữa. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh. Không gian yên ắng đến nỗi cậu nghe được cả tiếng trái tim mình đang đập mạnh mẽ trong lòng ngực. Đúng lúc đó, đèn đột ngột chớp tắc dữ dội. Nghe khi đèn sáng bình thường trở lại, Ji Yong cảm nhận được bên vai mình lạnh hẳn đi. Cậu run rẩy quay sang. Đập vào mắt là một khuôn mặt máu me không còn lành lặn.
_ Trời ơi!
Cậu kêu lên rồi bước lùi ra sau mà quên là bản thân đang đừng ở sát mép cầu thang. Kết quả cậu hụt chân, ngã nhào xuống dưới. Trong đầu cậu thầm nghĩ : “Thôi rồi, chuyến này là xong đời”. Cậu nhắm mắt lại ôm lầy đầu mình, chờ đợi điều tồi tệ nhất. Nhưng cậu không ngã xuống đất, mà ngã vào một thứ gì đó rất ấm áp, vững chãi. Đang ngạc nhiên thì nghe bên tai, giọng nói trầm khàn quen thuộc đầy quan tâm:
_ Cậu không sao chứ?
Ngước mắt lên nhìn, cậu nhận ra khuôn mặt của Seung Hyun đang ở ngay bên cạnh, trong ánh mắt đầy lo âu. Nhìn lại thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng của Seung Hyun. Anh dùng một tay vịn cầu thang, một tay ôm lấy cậu. Vững chải và ấm áp. Ji Yong ngơ ngác đứng thẳng lên rồi ấp úng nói:
_ Không… tôi không sao! Cảm ơn anh!
_ Sao cậu lại bị ngã vậy? Tôi vừa từ thang máy đi ra thì nhìn thấy. May mà tôi nhanh chân đỡ kịp cậu đó, nếu không thì không trật tay cũng gãy chân rồi.
_ Tôi… à đúng rồi, tôi tìm ra nguyên nhân anh chàng bảo vệ lúc chiều kia sợ hãi đến vậy rồi. Ở chỗ này có một linh hồn lang thang, nhìn đáng sợ lắm. Chính vì nhìn thấy nó nên tôi mới bị ngã. Nhưng chỉ cần tìm ra nguyên nhân là tốt rồi.
Ji Yong cười tươi nói mà không nhận ra gương mặt của Seung Hyun càng lúc càng đen lại. Anh nhìn cậu rồi quát:
_ Cậu bị ngốc à? Tôi đã nói là sẽ rất nguy hiểm mà. Cậu không thèm nghe tôi nói gì hết. Đêm hôm khuya khắc lại một mình chạy tới đây điều tra. Nếu lỡ như có chuyện gì nguy hiểm thì sao? HẢ? Cậu nói đi!
Ji Yong ngơ ngác nghe Seung Hyun mắng mình một trận. Seung Hyun nói xong nhìn lại chỉ thấy một đôi mắt to tròn nhìn mình, một trong hai đồng tử có màu đỏ máu. Ji Yong ngạc nhiên hỏi:
_ Anh, anh đang lo lắng cho tôi đấy à?
_ Tôi… tôi
Seung Hyun lắp bắp rồi quay mặt chỗ khác. Ji Yong thoáng thấy vành tai ai kia đỏ ửng. Bất giác, trên môi Ji Yong nở ra một nụ cười tươi rói. Hóa ra Seung Hyun cũng quan tâm lo lắng cho cậu đó chứ. Torng tim cậu, một tia ấm áp len lỏi vào. Seung Hyun hít sâu một hơi rồi quay lại, vừa vặn bắt gặp nụ cười đó của Ji Yong. Nụ cười tươi như ánh nắng ấm áp sớm mai làm cho băng giá trong lòng của Seung Hyun tan chảy đi ít nhiều. Seung Hyun khẽ hắng giọng nói:
_ E hèm, thì cũng lo lắng chút ít. Nhưng mà, không phải cậu nói là tìm ra nguyên nhân rồi sao? Giờ làm sao giải quyết đây?
_ Ưm…m có thể để tôi nói chuyện với linh hồn đó một chút. Nhưng có điều, tôi… tôi sợ…
_ Tôi sẽ ở đây, bên cạnh cậu. Nếu cậu sợ có thể nắm lấy tay tôi hoặc chạm vào tôi.
_ Thật sao? Anh cho phép tôi nắm tay anh nếu tôi sợ à?
_ Cậu đang giúp tôi giải quyết chuyện của công ty tôi, tôi cho cậu đụng vào người chút ít, tôi cũng đâu có mất miếng thịt nào. Vụ giao dịch này không có lỗ à nha!
Ji Yong cười cười rồi quay người nhìn xung quanh. Chỉ chốc lát, Seung Hyun nhận ra Ji Yong khẽ run lên một cái. Anh nhẹ nhàng đến sau lưng cậu chờ đợi. Năm phút sau, Ji Yong quay lại nhào vào lòng Seung Hyun run rẩy. Anh nhẹ nhàng vỗ đầu cậu rồi hỏi:
_ Sao vậy?
_ Anh ta nói tôi phải giúp anh ta làm rõ một chuyện. Chuyện tình cảm của anh ta.
Seung Hyun nắm lấy hai bên vai của Ji Yong, nhẹ nhàng kéo cậu ra rồi ôn nhu hỏi:
_ Chuyện tình cảm ư?
_ Phải! – Ji Yong hít sâu vào nói – Anh ta có chút gúc mắt càn giải quyết rõ. Anh ta muốn tôi giúp anh ta.
_ Bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Cậu nói anh ta chờ đi. Sáng mái tôi và cậu sẽ giúp anh ta.
_ Anh? Anh sẽ giúp tôi sao?
_ Tôi sợ lỡ như cậu sợ quá mà bỏ cuộc thì chẳng phải công ty tôi sẽ bị ma ám vĩnh viễn sao? Tôi tất nhiên là sẽ giúp cậu. À mà nói với anh ta đừng có dọa nhân viên của tôi nữa.
Ji Yong lấy bình tĩnh xoay người lại nói với linh hồn đó. Không lâu sau, cậu cười khúc khích rồi quay lại nói với Seung Hyun:
_ Anh ta đồng ý rồi! À anh ta muốn xin lỗi anh vì làm bảo vệ của anh sợ. Vì anh chàng bảo vệ đó nhìn rất giống người mà anh ta từng yêu.
_ Thì ra là vậy! Mà khoan đã, ý cậu là anh ta…
_ Phải, anh ta thích con trai. Chính vì vậy khi chết mới không giải quyết được gúc mắt.
_ Aissh… thật là đau đầu mà. Thôi khuya rồi, để tôi đưa cậu về nhà. Giờ này làm gì còn xe buýt cho cậu đi về.
_ Cảm ơn anh tổng giám đốc!
Ji Yong nhào tới nắm tay Seung Hyun còn Seung Hyun thì ra sức đẩy ra. Ji Yong bĩu môi chỉ trỏ lung tung nói là xung quanh có ma. Seung Hyun tuy đẩy cậu ra nhưng không hề mang chút lực nào cả. Torng đôi mắt còn hiện lên ý cười, khóe môi cũng nhếch lên đầy kiêu ngạo. Cả hai vờn nhau đến tận bãi đỗ xe. Cả hai không hề hay biết những hành động đó của mình đã bị một người nữa nhìn thấy. Young Bae đã nhìn thấy tất cả qua màn hình CCTV. Nhìn cảnh tượng hai người thân mật như vậy, trong đầu Young Bae dấy lên một câu hỏi: “Hai người này rốt cuộc là quan hệ gì?”
Lúc này Seung Hyun đã đưa Ji Yong về tới khu nhà trọ. Anh ngước nhìn lên rồi lắc đầu nói:
_ Sao chỗ cậu ở nhìn nó cũng ma quái là thế nào vậy?
_ Chắc tôi chỉ hợp với những thứ như thế này thôi. Hôm nay thật cảm ơn anh!
_ Cậu cũng là nhân viên của công ty tôi mà. À sáng mai, tôi phải giải quyết tí công việc, khoảng 8h30 mới xong. Nếu anh chàng ma kia có đến thì cậu nói anh ta cảm phiền đợi tôi một chút nha.
_ Vâng ạ! Chúc anh ngủ ngon tổng giám đốc!
Seung Hyun chào lại bằng ký hiệu “peace” rồi lái xe đi mất. Ji Yong đang ngẩn người nhìn theo thì có một người nhào hẳn lên lưng cậu. Là Eun Ji. Cô ấy hỏi:
_ Cậu đi với ai về thế khai mau?
_ Là sếp của tôi!
_ Aigoo, ghê vậy ta, được sếp đưa về. Sao nghe có mùi gian tình vậy nhỉ?
_ Không có mà! Mà cô làm gì ở ngoài vào giờ này?
_ Tôi đi mua ít đồ ăn khuya. Đi, vào nhà đi, tôi chia cho cậu một ít. Với điều kiện cậu phải cõng tôi vào và kể tôi nghe về anh chàng sếp của cậu.
_ Được rồi! Được rồi!
Ji Yong cõng Eun Ji lắc lư đi vào nhà. Tiếng cười trong trẻo của hai người khuấy động màn đêm yên tĩnh của khu trọ. | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Thu Jun 25, 2015 11:33 am | | | | | | | *Nhìn qua nhìn lại* Chưa có ai com hết *Phewww...* Tem tem tem ~ Welcome ss Lara còm-bách.! Em chờ đợi đã bao lâu nay mà ss vẫn cứ bặt vô âm tín *chấm nước mắt* Mới về đã cho Bae của em trồi đầu lên, thương ss quá đi...! Dù biết GTop - Baeri nhưng chap này vẫn bén hint GDYB quá nha *cười gian* Lót dép hóng BaeriDay Câu cuối cùng : em luôn luôn mong chap mới! Và cái Anh có thể tin em một lần không? bụi mịt trời rồi ss ơi ~> Heo ờ nai đê :"D | | | | |
| |
| Longtỉ_Huyễnca Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 144 Số Thanks : 45 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Sun Jun 28, 2015 1:40 pm | | | | | | | Trời ơi au có biết là e vì chờ fic của au mà già luôn rồi không bắt đền đi!!!!!!!!!!! Mất tem rồi, nhai phong bì TT-TT | | | | |
| |
| hyebin88 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 29 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Sun Jun 28, 2015 2:39 pm | | | | | | | chờ chap lâu rồi và giờ cũng đã đọc được ... :3 mong là chap sau HyunYong tiến triển thêm nữa :* | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |