BigBangFam
[M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] X2RNQic
Custom Search

[M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] Trang11
[M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] Trang11
[M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] Trang11

[M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

NamikazeMinato

NamikazeMinato
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 10
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] EmptySun Feb 16, 2014 3:40 pm
Author : Namikaze Minato ~
Category : Sad, Humor, romance, …..
Pairing(s) : GTOP , BaeRi và một số idol ở các nhóm khác
Rating : M
Disclaimer : họ là của nhau …. Nhưng fic là của au!
Status : On going
Summary : đọc rồi sẽ biết …
Đây là fic đầu tiên của mình, nếu mọi người thấy chỗ nào vô lí hoặc không vừa ý thì mọi người góp ý nhé! *cúi đầu* dù sao thì mình cũng mong mọi người ủng hộ fic ^^
CHAP 1
      Một buổi sáng đẹp trời, trên con đường sạch sẽ và còn khá vắng vẻ, một chàng trai tay ôm cặp, tay xách áo khoác, miệng ngậm bánh mì đang chạy hì hục. Nhìn vào cứ như cướp đang ôm tiền từ nhà băng chạy khỏi cảnh sát, “hắn” ta vừa chạy vừa lẩm bẩm:

- Cặp, sách, bút, vở, áo … Đủ hết rồi … Còn gì nữa nhỉ? … Thôi chết! Quên giấy báo trúng tuyển rồi!!!


Anh dừng lại và quay ngắt 180 độ,chạy thục mạng về nhà. Đến nơi, hét inh ỏi, đập cửa um sùm:


- Mẹ ơi, mở cửa cho con …


Người phụ nữ tầm tuổi trung niên chạy ra mở cửa với gương mặt ngạc nhiên:


- YoungBae … Sao con còn ở đây?


- Con để quên giấy báo trúng tuyển rồi!


- Chết thật,mau vào lấy đi!


YoungBae đang lúi húi cởi giầy thì bị giục


- Mang vào luôn đi, nhanh lên con!


Anh chạy thẳng vào căn nhà nhỏ, lục lọi bàn học của mình một hồi mới tìm ra mảnh giấy rồi ngay lập tức chạy ra


- Thấy rồi! … Con chào mẹ!!


- Ôi trời, tội nghiệp. Cái tính quên trước quên sau đó bao giờ nó mới bỏ được nhỉ?


Bà mẹ thở dài nhìn đứa con trai vụng về đang cố hết sức chạy để không muộn ngày học đầu tiên tại trường đại học, rồi bà khẽ chạnh lòng


- Bây giờ mà có bố con ở đây thì hay biết mấy …


Từ ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học V.I.P – Ngôi trường danh tiếng nhất cả Seoul, YoungBae cứ đứng ngồi không yên, hồi hộp chờ đến cái ngày được đi học. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, anh đã kiểm tra lịa trên dưới năm lần những thứ cần thiết cho hôm nay, thậm chí còn dậy thật sớm để đến trường … Vậy mà tất cả đi tong xuống biển . Chạy được một đoạn, anh dừng chân tại một ngôi nhà đơn sơ với nước sơn màu xám bên ngoài đã cũ theo thời gian


- JiYong à, đi học thôi …


Tiếng mở cửa lách cách nhưng người đó lại là mẹ JiYong


- Oh, … Chào cô,JiYong đâu ạ?


- Nó ở trong phòng, nhất định không chịu ra đi học.


-Hả? … Sao thế? Nó bị bệnh ạ?


YoungBae không ngần ngại cởi giầy bước vào. Anh và JiYong là bạn thân từ khi 2 đứa mới học mẫu giáo và chính mẹ anh và mẹ cậu cũng thân thiết từ lâu


- Không biết nó có bệnh hay không, nhưng cô nghĩ “ bệnh “ lười biếng của nó trỗi dậy rồi …


Ngay lập tức có tiếng nói vọng ra sau cánh cửa:


- Mẹ đừng nói xấu con chứ! Con làm biếng hồi nào?


Người mẹ khẽ lắc đầu, lấy tay đẩy nhẹ YoungBae


- Cháu vào lôi nó dậy đi học đi, ngày đầu mà đi muộn là không hay đâu.


- Dạ


YoungBae lễ phép mở cửa vào


- Dậy đi học đi …


- Không! … Không muốn!


- Tại sao lại không?



- Tôi muốn học đại học V.I.P cơ! Tôi không muốn học đại học YG đâu!

- Trường đó cũng được mà! Nhất nhì Seoul còn gì?


- Nhưng tôi muốn học cùng cậu cơ!! – Yong mè nheo


- Ai bảo … Hôm đó chịu khó thức ôn thêm chút nữa là học cùng trường rồi. Mê ngủ nên trời phạt!


- Làm sao tôi biết nó sẽ ra đúng câu đó trong đề thi?!



- Thôi, số phận an bài rồi! Dậy đi!

YoungBae an ủi và đỡ cậu đứng dậy, xách cặp. Cả 2 chào mẹ  JiYong rồi đi học. Lúc lên xe bus, Yong nài nỉ:


- Bae! Chuyển trường đi!! Sang học cùng tôi!!


- Không! Tôi đặt bao ước mơ vào ngôi trường đấy, nên có chết tôi cũng không chuyển!


- Cậu không muốn làm bạn thân của Yong tội nghiệp này sao?


- Ngốc! Đừng nghĩ linh tinh! Chúng ta gặp nhau hằng ngày hằng giờ mà!


YoungBae mỉm cười an ủi. Chiếc xe đõ lại, JiYong bước xuống, anh nói với theo:



- Này, ráng học nhé! Đừng đua đòi theo người ta đấy!

Cậu chỉ cười buồn và nhìn theo chiếc xe đi xa dần cho đến khuất bóng. Còn YoungBae ở trong xe cũng nhìn lại thằng bạn thân. Trong lòng anh hơi buồn vì cả 2 học với nhau từ mẫu
giáo, cấp 1 , 2 , 3 ,chưa bao giờ rời nhau nửa bước. Cứ ngỡ như hình với bóng vậy. Thế mà bây giờ tách nhau ra sao mà buồn đến phát khóc …

 
 
Cuối cùng cũng tới trường. Ngay từ ngoài vào cổng cũng có thể khiến cho người ta mỏi mắt, cổng vòm thật cao, lớn với dòng chữ “ V.I.P UNIVERSITY “ khổng lồ được cham noi mang sắc vàng của tên trường. Đúng là giàu có khác …

YoungBae  ngước nhìn với 1 cảm xúc vui không thể tả trong lòng. Qua khỏi cánh cổng là không gian bao la rộng lớn với cây cối um tùm, bãi cỏ xanh mềm, ngay giữa sân là hồ nước trong veo như gương, thậm chí có thể soi cả mặt, ngay cả lối đi cũng được ốp đá hoa cương với hoạ tiết rất bắt mắt . Sau hồ là 3 toà nhà xếp thành hình chữ “ u “ cao chót vót được phủ lớp sơn màu trắng hoà với màu gỗ của bàn ghế rất sang trọng. Các lướp học được thiết kế theo kiến trúc phương Tây nên bên trong nên rất rộng …


Xung quanh các sinh viên khác đều hất mặt kênh hiệu. Nam thì quần áo đắt tiền, thẳng tít tắp, vai đeo cặp, tay cầm laptop, điện thoại mà toàn loại đắt tiền. Nữ thì quần áo sặc sỡ, quần short, váy ngắn khoe đôi chân vừa dài vừa trắng vừa thẳng, từ đầu đến chân không biết đeo bao nhiêu phụ kiện, nào là lắc tay, dây chuyền, khuyên tai  …. Blah … blah …. Sau 1 hồi ngắm chán chê, YoungBae đến khu hiệu bộ gặp thầy hiệu trưởng để nhận lớp


REENNNGGGG !!!!!


Tiếng chuông vang lên báo hiệu vào giờ. Tại khố B, khu A, cô chủ nhiệm vào lớp và mỉm cười:


- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, cả lớp cho 1 tràng pháo tay chào mừng bạn nào!


YoungBae bình tĩnh, điềm đạm bước vào.  Anh cúi chào 1 cách lịch lãm rồi tự giới thiệu bản thân. Cả lớp như nín thở khi nhìn thấy 1 chàng trai với mái tóc bờm ngựa và khuôn mặt
đẹp mà thập phần lạnh lùng. Dáng người cân đối đến hoàn hảo vốn có của YoungBae


Anh cũng thích kiểu tóc “ mốt ” đấy, anh đi cắt trước khi đến ngày đi học nên ai cũng cho rằng anh cũng  là mấy công tử nhà giàu đua đòi giống họ chứ không phải 1 kẻ nghèo khổ


- YoungBae, chào mừng em đến lớp … Em muốn ngồi chỗ nào? – Cô giáo vẫn mỉm cười 1 cách nhiệt tình


Anh quét mắt quanh cả lớp, bọn con gái khi bắt gặp ánh mắt đều đỏ mặt ngượng ngùng.


- Em ngồi bàn cuối! – YoungBae đáp 1 cách ngắn gọn nhất có thể rồi xách cặp đi thẳng. Anh có thể nghe được những tiếng thở dài khe khẽ đầy tiếc nuối của 1 số bạn nữ


Đến nơi, bây giờ YoungBae mới nhìn thấy 1 cậu con trai đang gục xuống bàn ngủ 1 cách ngon lành. Ban đầu anh không nhìn thấy cậu ta, cứ ngỡ bàn để trống  … Không để mất nhiều thời
gian của lớp cho việc suy nghĩ, YoungBae ngồi xuống lôi sách vở ra. Ít nhất cậu ta cũng không ảnh hưởng đến việc học của anh …


2 tiết học trôi qua …


- Urgg … Hơ ~ …


Nghe thấy tiếng động, khỏi quay lại nhìn, YoungBae cũng đủ biết con người bên cạnh tỉnh giấc


SeungRi ngáp dài, ngồi thẳng dậy và vươn vai. Cậu chậm chạp quay lại nhìn, mất khoảng 2s để nhận thức chuyện gì đang diễn ra. Cậu hiểu đây là học sinh mới, nhưng chảng quan tâm!

Mới thì làm sao? Chẳng ảnh hưởng đến cậu nên SeungRi lại gục xuống bàn, quay mặt vào tường mà tiếp tục công việc dang dở . YoungBae nhìn xung quanh, cũng có khá nhiều học sinh ngủ gật tương tự cái tên lười nhác bên cạnh. Vậy cũng mừng, không ồn ào, không bị che bảng nên anh cảm thấy chỗ này thích hợp và lí tưởng cho việc học


Cuối giờ …


- Xin hỏi, anh là Dong YoungBae? – Đang cất sách vở thì 1 cô gái cầm 1 xấp giấy tờ chạy đến hỏi


- Vâng, là tôi


- Vậy thì mời anh lên phòng hội trưởng có việc.


Anh chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi đi theo cô. YoungBae dừng chân trước căn phòng có vẻ rất lớn, cửa kính hoa văn khá phức tạp. Anh thận trọng đẩy cửa bước vào


- Chào … Chào hội trưởng …


Bên trong phòng đúng là rất rộng, giữa phòng là bàn dài đủ cho khoảng 20 người ngồi. Tít bên kia là bàn khác trông có vẻ sang trọng hơn, chiếc ghế tại bàn đó xoay lại, 1 chàng trai với
mái tóc màu nâu đậm, đứng lên mỉm cười


- Em là  học sinh mới?


- Dạ


- Em ngồi đi!


- Vâng …


Youngbae vẫn rất cẩn trọng


- Sao em nhập học muộn vậy?


- Oh … Tại gia đình em có chuyện


- Chuyện gì?


- Thì … Học phí đầu năm cao quá nên gia đình em hơi chật vật …


YoungBae tỏ vẻ ngượng ngùng khi nói về kinh tế nhà anh


- Anh có xem bảng điểm hồi phổ thông của em … Rất ấn tượng!


YoungBae cười khiêm tốn nhưng thật ra trong lòng đang hét lên vì thích


- Trường mình không có chế độ hôc trợ sinh viên, nhưng lại có học bổng mỗi kì


- Em sẽ phấn đấu, học thật tốt!


- Có ý chí, tốt lắm … Nhưng không dễ đâu


YoungBae hơi khó hiểu


- Nghĩa là sao ạ?


- Trường này tuy nổi tiếng là  giàu có nhưng học sinh không hoàn toàn rỗng tuếch đâu, ngược lại rất giỏi nữa. Có 3 khu, mỗi học kì gồm 6 suất học bổng. 1 suất 100% , 2 suất 50% , 3
suất 25% . Em học ở khối B, khu A phải không? Nếu muốn lấy học bổng toàn phần thì em phải vượt qua người đứng đầu khối B


YoungBae lắng nghe và nhìn bảng xếp hạng to tướng trước mặt


- Ở đây có 4 khối là C, B, A, S xếp theo độ tuổi giống như lớp 6, 7, 8, 9 ở trung học chứ không phải xếp theo cấp độ giàu có. Còn cái bảng kia là xếp theo lực học của từng khối


- Tại sao Choi SeungHyun và Lee SeungHyun lại đứng đầu khối S trong khi 1 người ở khối A, 1 người ở khối B?


- Vì họ đã học hết chương trình ở nhà, họ cần phải lấy bằng đại học để thừa kế tập đoàn nên đành phải đến trường “giết thời gian”. Lee SeungHyun lẽ ra ở khối C vì  cậu ta nhỏ tuổi nhưng với lí do đặc biệt nên cậu ta “ nhảy lớp “ lên khối B


- Vậy khu S là ai ạ?


- Nhất khu S là anh



YoungBae lại càng thêm tròn mắt

- A! Nãy giờ quên giới thiệu. Anh là YunHo … Jung YunHo

YoungBae thấy 1 số tên được tô đỏ và có 1 kí hiệu nho nhỏ hình đầu lâu, trong khi có cả 2 SeungHyun và hội trưởng

- Những kí hiệu kia là …?


- Bọn anh là Mafia, làm việc ở thế giới ngầm

YoungBae nghe vậy không giấu nổi vẻ kinh hoàng, sợ hãi trong lòng khi đếm số mafia trong trường có đến 5 người

- Cả 5 người là con nhà tập đoàn hùng mạnh nhất nhì Seoul … Em không choáng chứ? – Yunho ngập ngừng

Youngbae choáng muốn ngất tại cỗ, anh cố gắng che đi vẻ mặt lo sợ bằng khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên như thường ngày

- Các anh cùng 1 nhóm?


- Không! Bọn anh khác tổ chức!


- Thế thì nguy hiểm lắm!


- Không đâu em à! Bọn anh ở đây đều có mục đich hết, rất hoà bình. Nhưng em phải cẩn thận với 2 SeungHyun nhé!


- Sao thế?


- Lee SeungHyun còn được gọi là SeungRi. Cậu ta là 1 thiện xạ xuất sắc, bất cứ loại súng nào cũng dùng được. Bắn không bao giờ có chữ “trượt” nhé. Còn Choi SeungHyun cũng không có gì đáng sợ lắm. Họ là 2 anh em không cùng huyết thống nhưng luôn đi cạnh nhau như hình với bóng. SeungRi luôn bảo vệ Choi SeungHyun nên ai mà động vào anh ta là cậu ấy sẽ bắn chết người đó tại chỗ. Tốt nhất đừng gây sự với 2 người này trong 5 mafia của trường


- Anh sẽ không bắn em chứ? – YoungBae tỉnh bơ hỏi khiến YunHo bật cười khanh khách


- Em thật vui tính! . . . Hãy yên tâm và phấn đấu vượt qua SeungRi! Hình như em cùng lớp với cậu ta?


- Em ngồi cạnh luôn!


- Anh nghĩ em có thể thương lượng vì bọn anh vốn không cần học bổng . . .


- Không cần đâu, em sẽ học bằng sức mình


- Thật là 1 ý nghĩ sáng suốt và rất có chí khí! Em còn gì thắc mắc không? – YunHo hỏi


- Không


- Em có thể ra về được rồi!


- Tên của anh đẹp lắm! – YoungBae lạnh lùng xách cặp đứng lên bỏ đi và không quên buông 1 lời khen đầy ấm áp


YunHo nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười


- Cậu ấy che giấu cảm xúc giỏi thật . . .

 
_ _ _ _ _    END CHAP 1 _ _ _ _ _ 

NamikazeMinato

NamikazeMinato
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 10
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] EmptySun Feb 16, 2014 10:50 pm
Chap 2


Tối hôm đó . . .

JiYong xin mẹ sang nhà YoungBae học, đến nhà anh, cậu gọi om sòm:

- YoungBae ! YoungBae !

- Gì?

Nghe thấy tiếng gọi, anh giật mình để bát cơm xuống và chạy ra mở cửa

- Ôi ~ Nhớ cậu quá! – JiYong nhảy lên bậc thềm ôm chặt lấy anh

- Hâm! – YoungBae đóng cửa, vào nhà và kéo theo 1” vi sinh vật” đang bám ở người

- Yong đấy à?

- Vâng! Cháu chào cô!

Bấy giờ cậu mới chịu buông anh ra

- Thế nào, hôm nay đi học vui không?

- .  . .

- Thôi ráng lên! Tối nào cũng học cùng nhau cho đỡ buồn!- Anh thấy cậu xịu mặt xuống nên cười xuề xoà và an ủi

Yong thở dài

- Ngày mai trường tôi được nghỉ, vậy thì tôi đi làm thêm ca sáng nữa

- Bữa nay Yong chăm chỉ thế? Làm cả hai ca cơ đấy!

.       .        .            .        .          .    .

Sáng hôm sau, YoungBae xách cặp đi học như thường. Anh lên lớp và ngồi lôi sách vở ra xem lại bài cũ .  SeungRi lên sau anh. Cậu cầm cặp ném lên
bàn, lực ném của cậu hơi mạnh nên chiếc cặp trượt theo mặt phẳng cái bàn rơi bịch xuống sàn

- Aishshs ! – SeungRi rít khẽ và hậm hực bước đến thì thấy ai đó đã nhặt nó để lên bàn. Liếc mắt sang bên cạnh 1 lúc, cậu ngồi vào chỗ.

Sang tiết học tiết thứ 3 . . .

YoungBae mở cặp lấy sách vở cho tiết học sắp tới, nhưng tìm mãi, lục tung cả cặp mà chẳng thấy bộ môn tiếp theo

“ Thôi xong rồi! Quên ở nhà Yong rồi! “ YoungBae rủa thầm

.       .        .       .         .     .


Về phía JiYong, thiếu vắng YoungBae, cậu như làm bù suất cho anh vậy. Hết chạy đi ghi món, dọn dẹp, bưng bàn, … Nhưng cậu quen công việc này 
rồi nên phối hợp một cách nhịp nhàng và rất có khoa học … Bỗng dưng điện thoại cậu đổ chuông

- Alô, này tôi đang làm việc . . .

Chưa để cậu nói hết câu, YoungBae vội ngắt lời

“ JiYong, tôi để quên sách vở ở nhà cậu rồi! “

- Trời đất! … Sao lại … AISHSHS !!

“ Làm ơn về lấy mang đến cho tôi đi! “

- Nhưng … Tôi không đi được !

“ Làm ơn đi! Tôi chỉ biết nhờ cậu thôi “

Nghe YoungBae nài nỉ, JiYong chạy ra xin với anh quản lí:

- Anh à, nhà em có việc … Anh cho em chạy về 1 chút nha?

Người quản lí tỏ ra khó chịu

- Vừa làm mà đã đòi về à, không được!

- Em chỉ về 1 tí rồi quay lại ngay mà …

- Không là không!

Trong căn phòng đối diện chỗ JiYong đứng đột nhiên phát ra tiếng nói

- Cho cậu ta về đi

Cả 2 giật mình quay lại, JiYong lắp bắp

- Ông … Ông chủ?

Người quản lí líu ríu gật đầu

- Này, về nhanh đấy nhé!

JiYong cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi chạy như bay về nhà lấy sách xong cậu đón xe bus chạy ngay đến đại học V.I.P. Vừa bước chân vào trong thì cậu
thấy trường YG tệ hơn cả ổ chuột. V.I.P hào nhoáng mà cậu chỉ được nghe qua lời kể giờ đang lấp lánh ngay trước mắt
Trong lúc này, đã vào tiết. YoungBae lo lắng đứng ngồi không yên. SeungRi ở bên cạnh rút điện thoại nói gì đó rồi đứng dậy kéo ghế xách cặp bỏ đi và không quên lấy quển sách vứt lên bàn cho YoungBae. Cô giáo cũng chẳng dám nói gì khi thấy cậu bỏ đi. Dường như cô cũng  phải nể SeungRi nếu không muốn mất việc và mất ... mạng.

Vừa đi vừa ngắm, đầu óc “ bay bổng trên mây” JiYong đụng phải 2 người đang đi ngược chiều với cậu. JiYong hơi loạng choạng, 1 trong 2 người thì ngã xuống đất, thấy có lỗi, cậu đến đỡ người kia

- Xin lỗi ạ ... Anh không sao chứ?

Tay chưa chạm vào người đó thì cậu cảm nhận được 1 thứ  kim loại lạnh lẽo ở vùng thái dương

- Đụng trúng ta, muốn chết à?

JiYong sợ hãi đến đơ người khi biết khẩu súng được rút ra với 1 tốc độ choáng ngợp và ngay lập tức kê vào đầu. Cậu không dám quay lại nhìn người đang cầm súng mà chỉ tròn mắt nhìn trân trân vào chàng trai mà cậu đâm phải. Cả cơ thể cậu run lên 1 cách đáng thương

Tiếng nòng súng quay nghe lách cách, súng đã được lên nòng, người kia nhấc súng cao lên

JiYong chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu thấy mình sợ đến mức nhẹ hẫng đi, đầu óc gần như trống rỗng

Ngay lúc đó, 1 chiếc xe limo đen sáng loáng đỗ xịch đến, từ trên xe, một người đàn ông tầm tuổi trung niên bước ra cúi đầu cung kính

- Hai cậu SeungHyun, xe đã chuẩn bị rồi ạ ...

- Ri! Đi thôi ... – Anh chàng kia đứng dậy phủi phủi cái quần rồi nói với người đang cầm súng

- Hyung để hắn ta xô đẩy như thế mà để yên à?

- Chỉ là vô tình thôi

- Em không thích! – SeungRi gằn giọng, tay bóp cò – Chết đi!

“ĐOÀNG”



Tiếng súng khô khốc nổ vang. JiYong ngã gục ra đó, còn SeungRi ngạc nhiên quay lại nhìn con người vừa khiến cậu bắn trượt

- Đủ rồi ... Lần sau chưa có phép của hyung thì em đừng làm vậy!

SeungHyun hất mạnh tay cậu làm cho khẩu súng chệch hướng bắn lên trời

- Em đã rất nương tay ... Nếu không thì giờ này cậu ta không hoàn xác để mà chôn đâu!

- ...

- SeungHyun ... Hyung giận em à?- SeungRi chột dạ

- ...

- Em hơi quá ... Em xin lỗi ... Hyung đừng giận

SeungRi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh

- Hyung ... Không giận ... – SeungHyun thở dài

- Sau này em sẽ nghe lời

Họ lên xe rồi đi mất. JiYong nằm đó, mắt trợn tròn như người chết. Hiện giờ cậu vẫn chưa gọi được hồn về. Mãi một lúc sau, cậu lồm cồm bò dậy và ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Cậu chùm chăn lên đầu kín mít như bị vứt ở bắc cực mặc cho tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ

- AISHSHSHS !! – YoungBae bực mình khi gọi cậu mãi không được

“Yong à, cậu lạc đường hay lười biếng mà không mang vở cho tôi?!” Anh thở dài

Cuối giờ YoungBae đến chỗ làm thêm. Vừa bước vào đã thấy người quản lí nhăn nhó hỏi:

- Bae! Em không đi cùng Yong à?

- Vâng ... Cậu ấy không ở đây sao?

- Hừ, cách đây mấy giờ, cậu ta xin về có việc năm,mười phút gì đó. Thế mà đến tận bây giờ không thấy đâu ...

- ...

- Hôm nay rất đông khách mà không phụ giúp gì cả! Anh sẽ trừ tiền lương nó vì tội lười ....

- Anh đừng làm thế! Em sẽ làm bù cho cậu ấy! – YoungBae nói rồi chạy thẳng vào phòng thay đồ, bỏ cặp ra và đeo tạp dề. Anh làm việc quần quật
để mong anh quản lí bỏ qua cho Yong mặc dù trong lòng anh hơi bực mình vì cậu không mang sách vở cho anh. Thôi thì để tối rồi sang giải quyết ...

.

.

.

- YoungBae đấy à? – Mẹ JiYong mở cửa khi thấy anh

- Vâng, Yong có ở nhà không ạ?

- Có, chẳng hiểu từ sáng đến giờ, nó từ chỗ làm thêm chạy về lao vào phòng, khoá cửa rồi ở trong đó luôn – Bà mẹ lo lắng

- Để cháu vào xem ... – Anh bỏ giày ra và tiến đến trước cửa phòng, gõ cửa – Yong à, cậu sao thế? Bae đây...

Cánh cửa chậm chạp mở ra, anh bước vào và đóng lại. Ngay lập tức anh nhận được cái gối bay đến

- Tôi ghét cậu!! Dong YoungBae! Cậu đi đi!!!! – JiYong gào lên

- Cái ... Gì ?

JiYong tốc cái chăn lên, lao đến nắm lấy cổ áo anh lắc mạnh

- Có phải cậu thuê người giết tôi không? Nói cho cậu biết, hôm nay tôi suýt mất mạng đấy!

- Hả?! – YoungBae trợn tròn mắt – Khoan ... Khoan đã ... Tôi chưa hiểu ... Ai ... Ai giết cậu cơ? Ở đâu mới được?

Anh nhẹ nhàng gỡ tay Yong ra khỏi cổ áo mình và vỗ vai cố trấn an cậu

- Tôi ... Tôi gặp phải hai người ở trường cậu và chẳng may đâm phải vào họ ... Thế ... Thế là một người rút súng ra bắn tôi ... – JiYong vừa kể vừa
khóc

- Tên là gì? – Bây giờ đến lượt YoungBae lo lắng

- Tôi không nhớ ... Hình như một người tên là ... Ri .... Và một người nữa là Seung .... Gì gì đó- JiYong cố nhớ lại tên của hai kẻ ban sáng

- Trời ạ!!! Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Để rồi đâm phải vào người ta ... Họ không giết cậu là may!

- Họ mà giết tôi thì vào tù! Mai cậu nói với nhà trường tại sao họ lại cho học sinh mang súng đi!

- Có mà nói đằng trời! Họ là mafia đấy. Nhà trường và cảnh sát chẳng thể làm gì được

- Tại sao ... Cậu không nói trong trường đó có sát thủ? Tôi suýt mất mạng đấy !!

- Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng súng, cậu đã bị bắn rồi mà! Tại sao vẫn còn sống?! SeungRi có bao giờ bắn trượt đâu?! – YoungBae mắt tròn mắt dẹt

- Là cái anh ở bên cạnh đẩy tay cậu ta làm cho viên đạn bay lên trời ... Bộ, cậu mong tôi chết lắm hả mà còn hỏi "tại sao sống" ???

- SeungHyun? – YoungBae khẽ nhăn mặt ra vẻ khó hiểu

- Tôi mà cùng lớp với những loại sát nhân đấy thì thề ... Tôi sẽ chuyển trường!

- Tôi ngồi cạnh cái người bắn cậu đấy!

JiYong há hốc mồm, cậu lấy tay sờ soạng lên người YoungBae

- Làm gì thế, đồ hâm?! – Anh gạt tay cậu ra

- Cậu là hồn ma hay là bằng xương bằng thịt đấy? – JiYong làm bộ mặt nghi ngờ

- Chắc cậu thoát chết trong gang tấc, mừng quá hoá hâm rồi chứ gì?

- Mừng cái con khỉ! Không thấy tôi đang khóc vì sợ đây à?- JiYong chỉ chỉ vào những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má

- Cậu sợ không?

- Chút chút

- Cậu không sợ hắn ta rút súng bắn cậu tại lớp sao/

- Ngốc, không làm gì người ta mà tự dưng bị bắn?

- Không tin tưởng được đâu! – JiYong phẩy tay

- Cậu ta còn cho tôi mượn sách đây này! – YoungBae lôi quyển sách trong cặp ra. JiYong trố mắt nhìn quyển sách mới tinh

- Cậu bắt chuyện với hắn à?

- không. Lúc cậu ta bỏ đi thì tự nhiên ném quyển sách cho tôi

- Nhắc tôi ... Đừng bao giờ đến đó nữa

- Ừ

_ _ _ _ _ END CHAP 2 _ _ _ _ _

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] EmptyMon Feb 17, 2014 8:12 pm
Truyện hay lắm bạn ơi, viết tiếp đi. Mình thích thể loại mafia này lắm. Nhanh nhanh ra chap mới nha bạn.


choitop1999
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] EmptyTue Feb 18, 2014 2:20 pm
hay lam ban oi mau viet them di

NamikazeMinato

NamikazeMinato
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 10
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] EmptySun Mar 30, 2014 11:49 pm
Chap 3
 
Ngày ngày nối tiếp trôi qua vù vù. Bae và Yong cứ sáng học, chiều đi làm thêm. Tối học cùng nhau. Jiyong thích nghi nhanh với môi trường tốt và bạn bè thân thiện nên việc học chẳng gặp trở ngại gì

YoungBae thì sắp trở thành tâm điểm. Mỗi lần anh bước vào là cả nam lẫn nữ đều nhìn. Anh không biết họ nhìn gì, nhiều khi anh sợ họ phát hiện anh là học sinh nghèo mặc dù bí mật này chỉ có anh và hội trưởng biết. Anh nghĩ YunHo là người lịch sự, tế nhị, chắc không nói bí mật của anh ra. Nhưng họ nhìn vì cái gì cơ chứ? YoungBae cảm thấy nhẹ nhõm khi những ánh mắt không phải khinh thường. Tính cách của YoungBae bên ngoài trông thật lạnh lùng nên anh ít bắt chuyện, với cả anh lo cắm mặt vào học để vượt qua SeungRi nên chẳng có thời gian quen bạn mới. Buồn, vui anh đều che giấu hết, không hề biểu lộ trên khuôn mặt mà tối về anh chỉ kể cho Yong nghe ...

.

.

.

Một hôm ...

YoungBae phải ở lại học thêm muộn một chút, lịch đến đột xuất nên anh phải lo gọi cho JiYong

- Alô?

- Yong à! Hôm nay tôi phải học qua chiều nên cậu xin ông chủ giúp tôi ...

- OK!

Trong khi khối B ở lại học thì khối C, A, S được nghỉ. YoungBae ngán ngẩm nhìn sang bên cạnh. SeungRi lại bỉ về rồi, thật là ... Đây là cơ hội để anh vượt lên

Bất ngờ có một bạn nam, anh chàng cầm một xấp giấy tờ, nhìn như thiệp mời và phát cho cả khối B. YoungBae cũng nhận được. Tối nay có một sự kiện đặc biệt làm toàn trường nhốn nháo . . .

“ Sinh nhật Lee SeungHyun?” YoungBae khẽ  nhíu mày, thì ra cậu ấy bỏ về sớm như vậy
Các học sinh xì xào, bàn tán ồn hết cả lớp. Cuối cùng giáo viên cũng cho nghỉ đúng giờ đi sinh nhật SeungRi. Còn YoungBae thì nhăn nhó vì không được học tiếp, anh chẳng muốn đi một chút nào, vì toàn bọn nhà giàu ăn mặc đẹp đẽ hàng hiệu, anh mà vào bữa tiệc thì thể nào cũng bị phát hiện thân phận anh  mất. Nhưng YoungBae biết làm thế nào khi bị vướng vào tình huống dở khóc dở cười lúc đọc dòng cuối tấm thiệp có ghi chữ “ bắt buộc” ?

Thôi thì đành phải nhắm mắt làm liều vậy.Về nhà, anh chọn bộ đồ tối màu nhất để khỏi gây sự chú ý mà trốn về sớm.

- Mẹ, con đi sinh nhật đây, Yong mà hỏi thì mẹ cứ nói thế nhé! Khoảng 9h kém con về học với cậu ấy! – Anh vừa đi giầy vừa nói

- Ừ! Con đi cẩn thận nhé!

Theo thông lệ từ bao năm, SeungRi và SeungHyun sinh nhật thì họ luôn luôn tổ chức ở những nơi mình thích, thậm chí nơi đó được mua lại toàn bộ trong vòng 1 đêm. Từ những vũ trường nổi tiếng cho đến nhà hàng sang trọng và khách mời nhiều vô số. Hai anh em nhà SeungHyun được tiếng chịu chi, khi đã muốn, họ sẽ là, mọi cách để sở hữu cho bằng được cái mà mình thích ... Bữa tiệc lớn này cũng không ngoại lệ, ngoài việc mừng sinh nhật, họ còn muốn mọi người kính trọng
 

Tại club no I, đúng như tên gọi, vũ trường lwosn nhất Seoul, mọi thứ thật hoàn hảo. Dàn âm thanh cực chuẩn cùng ánh đèn mập mờ khiến không gian rộng lớn của sàn nhảy như chìm vào 1 thế giới khác, mọi người lắc lư uốn éo. YoungBae lần theo địa chỉ, anh đến nơi thì trố mắt bởi vẻ đẹp của nó. Anh bước vào, điệu nhạc xập xình, Volume mở to hết cỡ đến nỗi rung cả sàn. Đèn đủ loại màu chiếu loan xạ khiến YoungBae cảm thấy hơi chóng mặt.
Phải, lần đầu tiên trong đời anh được đến những nơi như vậy. Trên đường đi vào, lướt qua đám đông, có nhiều bàn tay đụng chạm thân thể anh khiến YoungBae hơi giật mình theo phản xạ. Anh cảm thấy càng lúc càng choáng vì tia đèn chỉ thị và khói thuốc lá vương vấn trong không gian kín mít này. Nhưng dù sao trong nơi “tối thui” này cũng là cơ hội dễ dàng để YoungBae trốn về sớm.

Anh đang khổ sở tìm quầy bar, bởi những người cứ nhảy nhót, lắc lư không buồn nhường đường cho anh. YoungBae càng lúc bị đưa vào giữa trung tâm và sự đụng chạm cũng tăng lên trên cơ thể anh. YoungBae thật sự chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng muốn cũng không được, lối đi bị vây kín hoặc tệ hơn anh không nhớ đường.

Nơi cao nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trường thông qua bức tường bằng kính trong suốt. Gồm YunHo, SeungRi, SeungHyun, LeeTeuk,HongKi
4 người có mặt ở đây đều là mafia của 4 tổ chức khác nhau. Họ vừa ngồi trò chuyện trao đổi với nhau vừa hướng ánh mắt dõi theo xuống dưới. SeungRi  là người uống rượu nhiều nhất. Hết uống chai này rồi sang chai khác. Cậu luôn luôn cứng rắn như vậy để mọi người thấy được bản lĩnh của mình. Các người anh lớn ngồi bên cạnh trò chuyện mà cậu chỉ nghe như blah blah ... Tựa người vào chiếc ghế, mắt cậu nổi hoa vì quá say. Hình như vô tình cậu nhìn thấy một người mặc áo đen trắng ở giữa đám đông. SeungRi chậm chạp chớp mắt, chẳng hiểu điều gì khiến cậu cứ nhìn chằm chằm vào người đó mặc dù cậu chẳng thể nhận thức hoặc biết đó là ai. Đầu óc cậu quay cuồng, bất ngờ cậu vung tay hấp đổ cái bàn khiến 4 người kia ngạc nhiên

- Ri! Em sao thế? – SeungHyun lo lắng

- Chắc là thằng bé say quá rồi ...- Lee Teuk thở dài

- Em không sao ...- Dù là ghê gớm đến mấy, nhưng là thành viên nhỏ tuổi nhất nên cậu và HongKi vẫn lễ phép, tôn trọng các anh lớn. Cậu nhếch mép cười rồi phẩy tay ra hiệu cho người ra dọn chỗ bừa - .... Tiếp thôi!

- Ri ... Hyung nghĩ em nên dừng lại ... – YunHo nhẹ nhàng khuyên

- Không! Em thật sự không sao ... Chúng ta không thể dừng cuộc vui ở đây ...

SeungRi vỗ vai YunHo một cách thân thiện và đưa cho anh 1 chiếc cốc thủy tinh, cậu rót đầy một cốc rượu
Mọi người chỉ biết thở dài nhìn cậu. SeungHyun có vẻ hơi buồn khi thấy cậu em đáng thương đang cố gắng tìm cuộc vui trong vô vọng. SeungRi thật sự rất cô đơn vì thiếu quá  nhiều tình cảm từ nhỏ. SeunHyun luôn ở bên bù đắp một phần nào đó cho cậu nên SeungRi yêu anh nhất, cậu thề có chết cũng phải bảo vệ con người quan trọng này. Điều ước sinh nhật của cậu là hi vọng sẽ có ai đó bên cạnh quan tâm cậu. Tất nhiên SeungHyun và ba người kia luôn làm vậy. Họ cũng dành tình cảm và sự quan tâm nhiều cho cậu, và SeungRi thật sự cảm thấy biết ơn khi họh đang cố gắng giúp cậu thực hiện điều ước. Tình cảm đó là tình anh em thân thiết, .... Nhưng SeungRi lại muốn một tình cảm khác đặc biệt mang tính chất tự nhiên hơn

YoungBae lúc này mãi mới “bơi” ra được chỗ quầy bar. Anh mệt mỏi ngồi xuống ở một góc khuất. Vội vã chỉnh lại quần áo, nhìn anh lúc này thật thảm hại. Mà từ khi nào chiếc áo khoác bị cởi phanh ra lúc nào không biết. Lôi điện thoại ra, bấy giờ YounBae giật mình khi thấy tận 10 cuôc gọi nhỡ, không ai khác chính là JiYong

- Gọi gì thế?

“À ... Tôi đang ở chỗ làm thêm ... Cậu ở nhà đợi tôi lâu không?”

- Cậu không ở nhà?

“Thế cậu cũng vậy à? Đang ở đâu mà ồn thế? “ – Yong ngạc nhiên

- Tôi đang dự sinh nhật của người nổi tiếng trường tôi ...

“ Sướng nhé! Cậu làm tôi lo quá! Cứ tưởng cậu giận tôi vì đợi quá lâu ... “ Yong cười xuề xòa

- Ừ, ban đầu tôi cũng lo giống cậu ... Thế thôi, khi nào cậu về thì tôi cũng về

“ Mai được nghĩ, tôi sang học và ngủ ở nhà cậu nhé?”

- Ừ

“ Ê! Nhớ mua ít quà vặt để vừa học vừa ăn!”- Yong cố nói với theo

- Biết rồi!

“Nhớ đấy! “

YoungBae bật cười khi thấy thái độ trẻ con của thằng bạn thân, thở dài nhẹ nhõm. Như vậy là yên tâm, ở lại chơi từ từ cũng được ...

.

.

.

SeungRi đi quá giới hạn nên gục xuống bàn ngủ cho đến bữa tiệc tàn. Mọi lần cậu tỉnh dậy thì nhận ra ở trong phòng mình. Lần nào cậu cũng được ông quản gia đến thanh toán và được vị hyung đáng kính mang về những lúc như thế

- Ta về thôi ...-   SeungHyun thở dài và cùng YunHo cúi xuống đỡ cậu ngồi dậy

- Không ... Em không muốn ...- SeungRi gạt tay mọi người ra – Cứ về trước đi ...

- Em quên em là ai rồi sao? Ở lại một mình rất nguy hiểm trong tình trạng không thể phòng thủ!- Lee Teuk nói

- Được là được mà! Em vẫn tỉnh! – SeungRi ngồi thẳng dậy, cười cười. Bộ dạng này của cậu khiến SeungHyun vẫn lo

- Em sẽ bị giết mất!

- Em tự vệ được mà! – Cậu xua tay thể hiện cho các hyung thấy rằng cậu vẫn tỉnh để họ yên lòng đi về. Sau một hồi, SeungRi ngồi dậy nhìn xung quanh, vẫn còn kha khá nhiều người trong vũ trường, cậu thanh toán rồi loạng choạng đứng dậy đi lấy xe lao đi ... Cậu tằng tốc tối đa với đầu óc chưa tỉnh táo và cả người nồng nặc mùi rượu. Cậu chẳng biết cậu đang đi đâu, đoạn đường này khác vắng vẻ, có lẽ cậu không ở trong lòng Seoul nữa ... Chạy được một đoạn, SeungRi chợt thấy khó chịu, dạ dày cồn cào vì nó chứa toàn là rượu, cậu dừng xe và ngã sõng xoài xuống khi vừa mở cửa ô tô
 

YoungBae đi về khá sớm, anh chẳng biết bao giờ bữa tiệc mới tàn, chờ đến lúc đó có lẽ đến sáng. Mà thực ra nơi đó cũng chẳng có gì đặc sắc là mấy. Anh bắt xe buýt, trên đường đi về, anh nhìn thấy tiệm tạp hóa nên ghé vào mua ít bánh kẹo về ăn. Đột nhiên có một vài hạt nước rơi xuống ... Là mưa, vội chạy về nhà vì còn một đoạn hơi xa mới về đến nhà anh. Đang hớt hải chạy thì YoungBae bắt gặp một ai đó nằm sấp giữa đường, anh khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn cái người kia rồi anh quay lưng đi, toan bỏ về  mặc kệ. Chẳng hiểu điều gì khiến YoungBae khựng lại, đến gần người đó, anh cố gắng lật người kia lại để  xem mặt và nhận ra là SeungRi. YoungBae ngạc nhiên, anh lấy tay lay lay cậu và không thấy phản hồi lại. Anh lo lắng đưa tay lên mũi cậu và thở phào nhẹ nhõm

“ May quá, chưa chết .... Sao cậu ta lại nằm đây nhỉ? Tưởng vẫn còn ở lại cơ mà?”

- Ê ... Này .... Seung ... Ri ...Có  nghe tôi nói không?- Anh ghé sát vào tai cậu và gọi, anh muốn bỏ về mặc kệ cậu ta quá. Đang mưa to mà bây giờ ngoài đường có một kẻ nằm, một kẻ gọi như kiểu tự kỉ ấy .... Kì chết đi được.

- NÀY! – YoungBae mất kiên nhẫn siết lấy vai cậu lắc mạnh. Đầu cậu hết ngửa ra sau rồi lại gục lên vai anh. Khoảnh khắc này, anh như tắt thở. Vội đẩy cậu ra, YoungBae hơi lùi lại.

“ Tuyệt thật! Bây giờ người mình ướt hết rồi!” Anh thở dài

Bây giờ trót nhìn thấy người ta rồi, chẳng lẽ bỏ về mặc kệ? Để rồi cậu ta biết anh cố tình để nằm giữa đường rồi đâm ra ghét thì chẳng ra gì đâu.Trông cái bộ dạng không biết đất trời với cái công việc mafia này thì đêm nay mất mạng như chơi luôn.

“ Làm sao đây?” Anh nghĩ 1 lúc rồi cuối cùng đi tới 1 quyết định
Anh cúi xuống cõng cậu lên lưng mà về. Vừa đi vừa thở

“Trời ơi nặng quá … Làm người tốt làm chi cho khổ. Coi như làm ơn làm phước cho cậu ta vậy”

Về đến nhà, anh thô bạo đá cửa vì không còn tay nào để mở nữa.

-Ủa , ai vậy Bae? – JiYong tròn mắt

- Bạn cùng lớp với tôi… - Anh chật vật đi vào nhà và để cậu ta trong phòng

- Kinh! Bữa nay đi làm người tốt cơ đấy ~ - JiYong buông tiếng trêu chọc

- Biết sao được? Tại cậu ta nằm giữa đường … - Anh lẩm bẩm và thay hết bộ đồ ướt trên cơ thể mình.JiYong nhanh nhẹn lấy bộ đồ khô khác trong tủ 
anh và loay hoay định thay giúp người kia thì YoungBae lên tiếng

- Cậu cứ để đấy đi, tôi làm cho- Rồi anh đẩy cậu ra ngoài

- Sao thế? Con trai cả mà, có gì đâu?- JiYong ngạc nhiên

-Cứ đi đi

Tất nhiên anh biết là không có gì, nhưng mà anh không muốn để cho cậu nhìn thấy khẩu súng. Nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ lộ là anh mang cái người suýt giết cậu về nhà. YoungBae biết là Yong rất sợ mà.

. . . .

SeungRi bắt đầu tỉnh dậy, đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng, đau như búa bổ, chưa thể ngồi dậy được. Cậu cứ nằm đó mà nhìn xung quanh. Đây không phải là nhà cậu. Ngạc nhiên, cậu ngồi bật dậy. Chẳng lẽ cậu đã bị băng đảng khác bắt. Với bản chất mafia, cậu nhanh nhẹn tìm khẩu súng hay giấu ở hông. Nhưng rồi cả điện thoại, tiền bạc cũng không thấy nốt.

Bất ngờ có tiếng mở cửa, mẹ anh bước vào ngồi xuống trước mặt cậu

- Chào cháu! Cháu thấy khoẻ hơn chưa?

Tuy rằng giết người 1 cách tàn nhẫn nhưng với người lớn thì SeungRi rất lễ phép, với lại trông mẹ YoungBae rất hiền

- Dạ, cháu đỡ hơn rồi …

- Ừ, ăn cháo nha? Cô đi nấu…

YoungBae ở bên ngoài ăn cơm giải quyết cái bụng đói rồi cùng Yong vào phòng. Vừa mở cửa, anh nhìn thấy SeungRi đã tỉnh khiến anh đứng khựng lại ở ngưỡng cửa. Cả 2 bên cứ nhìn nhau. SeungRi mới tỉnh nên mặt mũi hơi bơ phờ, cậu cứ ngồi đực ra nhìn anh.

RẦM!

Anh bất ngờ đóng sập cửa lại làm Yong đứng ở sau suýt đập mặt vào cửa.

- Ya!!!! Hâm à??! – JiYong gắt lên

- Đứng yên ở đấy!- Anh ra lệnh

SeungRi nhìn anh với 1 ánh mắt có chút khó hiểu như là :” Tại sao tôi ở đây? Nhà anh sao?”
Có vẻ anh đọc được suy nghĩ của cậu. YoungBae chẳng nói gì

- Thôi, 2 đứa nói chuyện với nhau nhé? Cháu nằm nghỉ chút đi – Bà cười hiền rồi đi ra

SeungRi  ngoan ngoãn nằm xuống và khẽ cất tiếng

- Súng của tôi đâu?

- Giấu rồi …

- Sao giấu?

- Tạm thời cậu không thể mang ra bây giờ trước mặt bạn tôi …

- Sao tôi phải làm theo?

- Cậu ta từng bị cậu giết hụt … Cậu nhớ chứ?

- À … - SeungRi hơi nhăn mặt để nhớ lại

- Làm ơn cậu đừng làm cậu ta sợ nữa … Coi như tôi xin cậu và mong cậu làm theo

SeungRi chẳng nói gì, bất chợt cánh cửa mở ra, JiYong bước vào. Cậu chu mỏ giận dỗi với YoungBae. SeungRi hơi nghiêng đầu nhìn và khẽ nhếch mép

“ Hừ, nếu không nhầm thì đây là cái tên đáng ghét khiến mình bị Hyun hyung giận”

JiYong thấy cậu bạn của YoungBae nhìn mình chằm chằm, cậu nở nụ cười thân thiện

- Chào cậu!

Đáp lại là sự lạnh lùng của SeungRi. JiYong cảm thấy có cái gì đó hơi hơi quen thuộc mà cậu không nhớ nổi là cái gì. Nhưng cậu không để ý cho lắm vì cậu đang mải trách YoungBae cái vụ đóng cửa đột ngột mà không nói 1 câu. Anh chẳng nói gì, và không khí ngột ngạt cứ kéo dài cho đến khi mẹ mang cháo vào, ân cần đưa cho SeungRi

- Cháu ăn đi, cẩn thận nóng …

- Dạ …

- Chẳng có gì cho cháu. Ngại quá …

- Không sao ạ …. Có còn hơn không- SeungRi cười, nụ cười thánh thiện vô tình hút hồn YoungBae. Mẹ anh ra ngoài
Cậu ngồi đó nhìn bát cháo, lần đầu tiên cậu thấy 1 món giản dị, tiêu sơ đến vậy. Cả đời cậu chưa bao giờ ăn uống kiểu bê bát lên ăn mà chỉ toàn để lên bàn

- A ….

SeungRi bất chợt kêu khẽ, tay cậu theo phản xạ rụt lại khi chạm vào thành bát. Chúng quá nóng khiến tay cậu hơi rát. Cậu loay hoay mãi không sao bê lên được. JiYong vốn có tính chu đáo, chạy ra bếp lấy cái khăn nhỏ lót xuống đáy bát và đưa cho Ri. Cậu ta chẳng nói gì mà chỉ hơi cúi đầu đón nhận cái bát từ tay Yong.

- Này, vừa rồi cậu hứa mua ít quà vặt về ăn mà, chúng đâu rồi? – JiYong lon ton chạy lại ngồi đối diện Bae đang cắm cúi làm bài ở lớp

- Mua rồi

- Đâu? Lôi ra ăn đi! – Cậu hí hửng

SeungRi vừa ăn vừa nghĩ. Căn nhà này thật nhỏ, chắc nó chỉ bằng một nửa cái phòng ngủ của cậu thôi. Nhưng cậu cảm thấy thật ấm áp khi ở đây. Lần đầu tiên trong đời, SeungRi ở 1 nơi tồi tàn, cũng không tệ lắm đâu! Được phục vụ chu đáo, quan tâm chăm sóc rồi được ăn món cháo ngon. Phải công nhận mẹ YoungBae nấu ăn khéo thật. Mọi lần cậu tỉnh dậy là nhận được mình ở nhà và được ăn những món ăn đắt tiền bày đầy bàn, khói bốc nghi ngút. Nhiều người mơ ước được như vậy, nhưng SeungRi thì không. Cậu cảm thấy trong gia cảnh giàu có này thật cô đơn làm sao! Có lẽ điều ước của cậu đã được ông trời ban cho 1 tia hi vọng nhỏ nhoi và SeungRi cảm thấy trong lòng xao xuyến. Cậu cứ im lặng và gặm nhấm niềm vui hân hoan trong nỗi tuyệt vọng bấy lâu nay

YoungBae thấy cậu im lặng lâu lắm. Trong lòng anh có hơi chột dạ vì sợ cậu sẽ không làm theo lời anh mà đùng đùng đứng dậy đi tìm súng thì khổ.

-SeungRi … Ăn bánh không?

Cậu giật mình, ngẩn lên nhìn và bắt gặp ánh mắt của anh có sự quan tâm, dịu dàng xen lẫn, bất giác trái tim trong lồng ngực cậu đập trật đi 1 nhịp

- Có …

SeungRi ăn nốt bát cháo và ngồi ăn bánh cùng 2 người kia.YoungBae bê 2 cái gối và cái chăn đặt dưới sàn, anh nhường chỗ cho cậu, nói gì thì nói, chứ anh cũng rất chu đáo khi có khách ở nhà.

….
Suốt đêm SeungRi hắt hơi liên tục. Cả cơ thể cậu lạnh ngắt vì nằm ngoài đường ngấm mưa khá lâu. Tấm đệm cậu đang nằm mỏng hơn thảm trải sàn nhà cậu, và tấm chăn cậu đang dắp cũng đang cỡ rèm cửa, không có máy điều hoà 2 chiều. Cậu cảm thấy hơi ngại vì cứ làm ồn nên 1 tay bóp mũi, 1 tay bịt mồm để tránh làm 2 người kia thức giấc. Nhìn họ đang ngủ, lòng cậu nhẹ đi phần nào vì “nhịn” hắt hơi thành công. Cậu kéo chiếc chăn chùm lên đầu. Nhưng nó quá ngắn, mỗi lần cậu kéo lên là đôi chân bị thò ra ngoài khiến cậu càng lạnh. SeungRi hết lăn sang bên này rồi sang bên kia, không sao ngủ được. Cậu đâu biết rằng YoungBae cũng thức

“Ắt xì!”

Lần này cậu úp mặt vào gối và chợt cảm thấy có cái gì đó trùm lên cơ thể. Giaatj mình, vội chống 2 tay xuống sàn, toan ngồi dậy thì cậu nghe thấy có tiếng thì thầm

- Nằm yên đi …

- Khẽ xoay người lại, SeungRi mới nhận ra giọng đó là YoungBae. Anh lấy 1 chiếc chăn khác to hơn đắp cho cậu. SeungRi nằm im nhìn anh

- Tôi thật làm phiền anh …

YoungBae hơi khựng lại, nhìn cậu với ánh mắt hơi khó hiểu 1 chút

- Không sao …

- - - - END CHAP 3 - - - -

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] EmptyMon Mar 31, 2014 9:31 am
rabbit  Fic đầu tay mà bạn viết rất hay á, ý cũng liền mạch và dễ hiểu.
Cũng rất vui nữa  th50  Mong chap tiếp nha ^6 đang chờ H & Y nói chuyện  th50 

vampire_iugd

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] EmptyMon Feb 02, 2015 9:28 pm
Hay quá đi!~ >.< *vỗ tay* Au viết tiếp đi ak!!! >.<


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] EmptyThu Jul 16, 2015 9:20 am
Nhanh có chap mới nha au,nội dung hay lắm, fighting!


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi] Empty

 Similar topics

-
» [T] Vết sẹo [longfic| GTOP, BaeRi, DaeBae]
» [T] 365 days with the Bangs [Longfic | GTop, BaeRi]
» [M] Thầy trò...[Longfic lGTOP, BaeRi]
» [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015)
» [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016)
[M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-