BigBangFam
[K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] X2RNQic
Custom Search

[K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] Trang11
[K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] Trang11
[K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] Trang11

[K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:


g_sarah232
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Tổng số bài gửi : 28
Số Thanks : 14


Bài gửiTiêu đề: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyMon Jan 09, 2012 11:58 am
*Author: G-Sarah

*Category: romance, sad

*Disclaimer: nhân vật không thuộc người viết (mặc dầu rất muốn ^^)

*Rating: k

Pairings: GTOP và một chút ít GRI, và một số khách mời khác… ^^

Summary: Đọc ùi sẽ bik ^^

……………………………………………………………………………….

Chap 1

……………………………………………………………………………………………

- Yongie à…về với anh đi… về với anh đi… anh nhớ em…Yongie à…làm ơn hãy về với anh…

- Không …không…. Em không thể… em không thể…

- Khônggggggggggggggg……………
…………………………………………………………………………………………

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng, Yong mệt mỏi lấy tay quệt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán, đâu đó trên mí mắt còn sót lại những giọt nước mắt chưa kịp khô, sau cơn mộng

Yong không sao hiểu nỗi tại sao mình lại mơ một giấc mơ kì lạ như thế, mà giấc mơ này lặp đi lặp lại nhiều ngày nay rồi.

Trong mơ Yong thấy mình đang đứng giữa một màn sường dày đặc mờ ảo, Yong cố hết sức thoát khỏi màn sương này nhưng thông thể được, càng đi về phía trước Yong lại càng bị sương bao phủ chặt hơn.

Rồi Yong nghe tiếng ai gọi mình, nghe giọng vừa gần vừa xa, vừa thân quen nhưng lại vừa lạ, nước mắt bỗng trào ra trên khóe mắt, Yong cố hết sức đi về phía tiếng nói đó, nhưng càng tiến tới, tiếng nói đó càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Yong gào lên trong vô vọng “không….không thể nào…. Không…!

Giật mình tỉnh giấc bởi chính tiếng gào thét của mình, và lần nào tỉnh dậy Yong cũng phát hiện rằng hình như trong cơn mộng mình đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi nước mắt chảy tràn ra ngoài giấc mộng và ướt đẫm cả gối

Hay tại do áp lực của kì thi nhỉ? – Yong lẩm bẩm tự tìm lý do giải thích cho giấc mộng mấy ngày qua của cậu.
Rời khỏi giường đi thẳng vào nhà vệ sinh , Yong với tay lấy bàn chải và nhìn mình trong gương, bất giác một cảm giác bất an ùa về, không thể diễn tả bằng lời cảm giác bất an đó, chỉ biết rằng nó làm cho Yong lo lắng về một điều gì đó không hay sẽ xảy ra với mình.

Lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác bất an đó, Yong cố gắng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, thay quần áo rồi với tay lấy ba lô ra khỏi nhà. Hôm nay Yong có hẹn với Seungri – một đàn em khóa dưới của cậu, chỉ kém cậu 1 tuổi”

Chả là sau khi trải qua kì thi học kì căng thẳng, Yong và Ri cùng nhóm bạn thân quyết định đi dã ngoại để tận hưởng những ngày được nghỉ thật thoải mái, bù lại thời vất vả ôn tập thi cử. Thế là cả nhóm hẹn nhau sẽ đi “Thung Lũng Tình yêu” ở trên Đà Lạt, nên Yong với Ri quyết định sẽ cùng nhau đi mua khăn choàng cũng như bao tay và các vật dụng cần thiết khác, chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sắp tới.

Vừa đến nơi hẹn, Yong đã thấy Ri đứng vẫy vẫy tay chào mình rối rít:

- Huynh! Em ở đây

- Huynh biết rồi, em đến lâu chưa, xin lỗi vì đến trễ nha! Hì hì – trưng ra bộ mặt hối lỗi cực kì dễ thương, làm người đối diện không thể nào giận cho được

- Ồ không sao đâu mà huynh, có gì lát Huynh mua tặng em cái khăn choàng để thay cho lời xin lỗi là được mà , hi hi – lại nở một nụ cười cũng dễ thương không kém Yong Yong, làm cho Yong không “nhịn” được mà cốc “yêu” lên đầu Ri một cái

- Em chỉ được cái vòi quà là giỏi

- Ái cha! Đau huynh! Ri vừa nhăn nhó vừa xoa xoa tay vào chỗ bị cốc

- Thôi huynh biết rồi, huynh lỡ tay, thôi chúng ta vào cửa hàng thôi, không lại đứng đây mà tán gẫu đến chiều mất

- Ok huynh! Huynh là số 1 (với điều kiện mua cho e cái khăn choàng cổ ^^)

Vậy là 2 người vui vẻ bước vào cửa hàng, mà lựa lựa chọn chọn

- Huynh cái này đẹp nè

- Hey, xấu thấy mồ, khiếu thẩm mĩ của em kém quá

- Huynh vậy còn cái này

- Chà, cái này hả? để huynh xem, cũng xấu òm à

- Vậy còn cái kia

- Cái kia cũng xấu

- Còn cái đó đó

- Cái đó đó cũng xấu luôn

- Huynh này, huynh chọc e hoài à…

Hai con người trong kia đang vui vẻ, cười nói với nhau thật vô tư, liệu những thời gian vui vẻ ấy có kéo dài mãi không….
[End chap 1]

Trailer chap sau:
………………………………………………………………..

- Huynh…huynh đang ở đâu, trả lời em đi….làm ơn hãy trả lời em đi…huynh…huhu tiếng gọi của Ri bị đứt quãng bởi những gọt nước mắt mặn chát và những tiếng nấc nghẹn ngào

- Seungri à, Huynh xin lỗi, đừng tìm Huynh…

- Không… không,huynh không thể làm thế với em, không thể, em không cho phép, huynh nghe rõ không em không cho phép. Khôngggggggggggg …………...................................................................................................................

Kirichan

Kirichan
Admin
Admin
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 960
Số Thanks : 348


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyMon Jan 16, 2012 3:06 pm
Chap 2

Vậy là đã đến ngày đi Đà Lạt, nhóm bạn chúng tôi tất thảy 4 người gồm tôi - Lee Seung Ri, Ji Yong huyng, Dong Ho huyng và Kim Bum Huyng, khăn gói cùng nhau đi nghỉ mát, nghe nói không khí ở Đà Lạt bây giờ rất tuyệt, còn gì sung sướng bằng những kì nghỉ sau khi thi, tôi thích nhất là những giây phút lang thang đi hết nơi này đến nơi khác cùng với nhóm bạn của tôi. Mà đặc biệt ở bên cạnh Ji Yong Huynh, Yong huynh lúc nào cũng mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và tươi vui khó tả.

Hôm nay huynh ấy nhìn cực “cool” với chiếc thun đen dài tay sọc trắng bên trong và chiếc áo khoát jean bên ngoài, đội thêm chiếc nón len đỏ trên đầu. Nhìn anh ấy ở cự li gần như vậy (chả là 2 người đang ngồi 2 ghế cạnh nhau trên xe) làm nhịp tim Ri đập loạn nhịp. Huynh ấy đang ngủ, hàng mi cong khép lại trông thật đáng yêu

Nhìn quanh trong xe, mọi người đang ngủ để lấy lại sức, chắc có lẽ sáng phải dậy sớm để ra bến xe, nên giờ ai cũng buồn ngủ

Ri không muốn ngủ, cậu muốn thức để ngắm cảnh dọc hai bên đường đi, nhưng có lẽ lý do chính là để ngắm Yong nhiều hơn. Nhưng hai hàng mi cứ trĩu xuống, vậy là Ri để mặc cho cơn buồn ngủ ngập đến vây lấy mình, mà tựa đầu vào vai Yong rồi chìm vào giấc ngủ.

……………………………..Đà Lạt…………………………

Cuối cùng cũng đã đến nơi, nhóm 7 người chúng tôi bước xuống xe phấn khởi nhìn ngắm cảnh xung quanh. Thời tiết cũng không lạnh lắm như chúng tôi tưởng, do đó chúng tôi quyết định thuê 1 cái lều để ở cho có không khí cắm trại, thay vì thuê một căn phòng.

- Huyng à! Mình chọn cái lều cạnh góc đó nhá, ở góc này yên tĩnh hơn đó Huyng – tôi đề nghị với các Huyng trong nhóm

- Ok được thôi, nếu như maknae của chúng ta thích – Ji Yong vui vẻ nhận lời

- Huyng là tuyệt nhất đó

- Chỉ được cái nịnh là giỏi thôi

- Thôi thôi, 2 người đừng có mà đứng đó mà khen ngợi lẫn nhau đi, có nhanh đi vào lều cất đồ không nè? - Dong Ho huyng nhắc nhở

- Dong Ho huyng nói đúng rồi đó, không nhắc 2 người là 2 người cứ đứng đó mà xì xầm, tám chuyện với nhau mãi – Kim Bum huyng chen vào chọc 2 người

- Tụi em biết lỗi rồi mà, hì hì… thôi vào lều cất đồ rồi đi chơi thôi anh em ơi – Ri phấn khởi nói

- Ok. Cả đám đồng thanh hưởng ứng lại lời kêu gọi của Ri

Cả ngày hôm đó, cả nhóm chúng tôi đi hết nơi này đến nơi khác tham quan cảnh đẹp, thưởng thức thức ăn ngon ở đây. Không khí dễ chịu làm chúng tôi vô cùng thoải mái, nhưng khi đêm vừa buông xuống, thì trời trở lạnh, sương giăng đầy trên bãi cỏ và trên lều của chúng tôi, làm ai nấy đều co ro vì lạnh.

Ai đời cả đám đi du lịch mà lại thuê lều ở, trong khi không có chuẩn bị chăn gối gì hết, để bây giờ phải ngồi tụm lại với nhau cho đỡ lạnh, cũng may tôi và Yong huyng đã chuẩn bị sẵn khăn choàng + nói len + bao tay nên cũng còn có chút hơi ấm

- Trời ơi lạnh quá, chết mất thôi, ngày mai chúng ta phải đi thuê phòng thôi – Dong Ho huyng vừa xoa xoa 2 bàn tay vào nhau vừa nói

- Đúng rồi đó, hix, tối nay chắc phải thức trắng đêm rồi – Kim Bum huyng lên tiếng

- Mà này, 2 cậu nỡ lòng nào “ấm êm” trong khi các huyng phải chịu lạnh thế này – Dong Ho vừa nói vừa nhìn Ri và Yong từ đầu đến chân

- Thì chỉ tại mấy huyng không chịu chuẩn bị kĩ lưỡng chi, đi Đà lạt mà không mang theo khăn choàng – Ri bĩu môi nói

- Hix.. hix hắt xì… lạnh quá không thèm cãi với em – Dong Ho làm ra bộ giận dỗi

- Hì hì được rồi mà, mấy Huynh này lớn mà cứ như con nít đó, ngồi sát lại gần đây nè, chúng mình choàng khăn chung – Yong dịu dàng nói

- Có vậy chứ, chơi với em lâu nay, thấy hôm nay em dễ thương nhất đó – Kim Bum vừa nói vừa cười hì hì rồi ngồi sát cạnh Yong

- Xí… em tốt hồi giờ, mà giờ huyng mới biết à?

- Đâu nào, huyng biết lâu rồi, mà “để bụng” chưa nói ra đó mà – Bum nói giọng nịnh nọt

- Hey. Thiệt là hết nói nổi huyng

Thế là cả đêm đó chúng tôi không ngủ, ngồi cạnh nhau, 4 người 2 cái khăn choàng truyền hơi ấm cho nhau, tâm sự mọi chuyện trên đời

Lạ quá! Trời thì lạnh mà lòng tôi thì ấm vô cùng, ước gì thời gian cứ trôi chậm như thế này thì hay biết mấy

Nhìn sang Yong huyng, tôi thấy lòng mình ấm lạ, huyng ấy đang cười, nụ cười tỏa hơi ấm giữa màn sương, đối với tôi huyng ấy còn đẹp hơn những ngôi sao trên trời kia, chỉ cần có huyng ấy bên cạnh thôi tôi sẽ chẳng sợ gì hết, liệu anh ấy có hiểu cho tình cảm của tôi không? Hay chỉ xem tôi như là một đàn em khóa dưới?

Tôi tin đến một ngày nào đó Yong huyng cũng sẽ nhận ra tình cảm của tôi mà thôi. Và việc của tôi bây giờ là ở bên cạnh huyng ấy, đến khi nào huyng ấy nhận ra nó. “Cái ngày đó” ơi, hãy mau đến nhé!

Ri lúc này đang chìm đắm vào cảm giác hạnh phúc, Ri đâu biết rằng sẽ có một biến động bất ngờ xảy ra, làm cho Ri và Yong tạm thời chia cách…

…………………………………………………………………………..

Thấm thoắt mà đã đến ngày về, chúng tôi đã ở đây 5 ngày rồi. và ngày mai chúng tôi sẽ phải kết thúc chuyến du lịch để quay trở về thành phố.

Có lẽ biết hôm nay là ngày cuối cùng, nên ai cũng tiếc nuối chưa muốn về, đang chơi vui mà lị

- Tiếc quá sắp phải về rồi – Ri nói với giọng nói đầy thất vọng

- Không sao mà, khi nào có thời gian chúng ta lại quay trở lại đây lần nữa – Yong xoa đầu an ủi Ri

- Ừ đến lúc đó huyng sẽ dẫn theo cả bạn gái đi cùng, đi du lịch Đà Lạt cùng bạn gái còn gì tuyệt bằng – Ho huyng phấn khởi nói

- Đến lúc đó huyng bỏ lại tụi em mà đi “mánh lẻ” thôi – Bum chọc Ho

- Gì chứ? Huyng khôn có làm như vậy đâu, không chừng chính em là người đi “mánh lẻ” đó

- Huyng thì có

- Em thì có

- Huyng thì có

- Em thì có

- ….

- ….

- Thôi, hai người cho em xin – Yong cắt ngang cuộc khẩu chiến, đang có nguy cơ không có điểm dừng – bây giờ mọi người có tranh thủ đi chơi, mùa sắm để mai còn về không nè?

- Ò ò, xí nữa quên – Ho gãi gãi đầu nói – cũng tại Bum hết á

- Cái gì? Tại ai?

- Thôi mà, tại em được chưa – Ri chen ngang – đi thôi mọi người đi ngắm thung lũng

- Ok. Mọi người Let’s go nào

Sự việc chẳng có gì đáng nói, nếu như sự việc chỉ dừng lại ở đó. Nhưng dường như trời muốn trêu ngươi chúng tôi. Chúng tôi đang đi bộ men theo con đường lên núi để hít thở khí trời, đến một đoạn khá vắng vẻ chúng tôi nghe có tiếng cãi nhau rất lớn, hình như là cặp tình nhân nào đó đang dỗi hờn

- Chúng ta chia tay thôi anh à! Bố mẹ em không cho phép – cô gái nói trong nước mắt

- Không được, chúng ta yêu nhau nhiều thế cơ mà, hay chúng mình cùng nhau bỏ trốn đi, nha
em? – chàng trai van nài

- Không được anh à, em không thể làm thế với ba mẹ em được, họ sẽ rất thất vọng về em

- Nhưng anh yêu em, anh không muốn để mất em

- Rồi anh sẽ tìm được cô gái khác tốt hơn em. Tạm biệt anh

Nói dứt câu, cô gái ngồi dậy và toan bỏ đi, nhưng bị chàng trai kéo lại, hai người dằn co hồi lâu, cuối cùng chàng trai cất tiếng nói

- Nếu sống mà không được ở bên nhau, thì chi bằng chúng ta chết chung vậy?
Nói rồi chàng trai thô bạo kéo cô gái lại, định xô cô xuống vực rồi sau đó nhảy theo. Bốn người chúng tôi lúc này mới hoảng hốt, chạy ra can ngăn

- Anh gì ơi, hãy bình tĩnh chuyện đâu còn có đó – Yong nói

- Đúng rồi đó anh, chết chẳng giúp ích được gì đâu – Bum chen vào

- Các người biết cái quái gì chứ? – chàng trai gào lên – hết rồi, hết thật rồi, chỉ vì tôi nghèo nên mất người yêu, vậy tôi còn sống trên đời này làm gì chứ?

- Anh yêu cô ấy mà lại muốn giết chết cô ấy à? – Ri giận dữ nói

- Tôi không giết cô ấy, chỉ là đang tìm cách để 2 chúng tôi ở bên cạnh nhau thôi

Anh ta cứ như là con thú điên bị trúng đạn và lồng lộn lên, Yong lúc này đã kéo nhỏ Bum ra để nói Bum chạy đi tìm người cứu hộ, còn lại Yong, Ho và Ri đang cố gắng kéo dài thời gian, đợi người đến giúp.

Thời gian lúc này đang trôi chậm kinh khủng, mồ hôi chúng tôi đỗ ướt đẫm cả lưng áo, mặc dù thời tiết không nóng, cuối cùng đội cứu hộ cũng đến.

Sự việc thay vì kết thúc tốt đẹp lại bị rơi vào tình huống tồi tệ hơn, khi thấy càng có quá nhiều người đến, anh ta càng hoảng loạn và nắm theo cô gái giật lùi về phìa sau, chỉ còn mấy bước nữa thôi là 2 người có thể bị rơi xuống vực thẳm

Mọi người đúng xung quanh náo loạn cả lên, đội cưu hộ đang cố gắng nói chuyện để đánh lạc hướng anh ta mà cứu cô gái, cô gái lúc này nước mắt đấm đầy gương mặt, không dám vùng vẫy hay chống cự vì sợ có thể làm cho anh ta kích động thêm

Cuối cùng thời cơ đã đến, hắn ta vô ý nới lỏng vòng tay, nên đội cứu hộ đã kéo được cô gái về phía họ.

Bị giật mất người yêu trong tay, anh ta vô cùng tức giận, liền lồng lộn lên như người điên và bất ngờ lao nhanh về phía chúng tôi. Trong thời gian chưa đến 5 giây, hắn ta kéo áo Yong huyng ( vì Huyng ấy đứng ờ hàng đầu tiên, trước mặt tôi) về phía anh ta, vì quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng mà kéo Yong Huyng lại

- Cũng tại chúng mày, tại chúng mày cướp mất người yêu của tao – anh ta gằng giọng nói

- Không phải mà, không phải đâu, làm ơn thả huyng ấy ra - Ri mất bình tĩnh hét lên

- Tao sẽ không chết một mình đâu, tao sẽ mang theo tụi bay đi – lúc này đây tâm trí anh ta không còn đủ sáng suốt để nhận ra cái gì đúng, cái gì sai nữa rồi, anh ta chỉ biết là mình sắp bị mất người yêu và đang đổ tội cho một người vô tội

Tình cảnh lúc này thêm hỗn loạn, mới cứu được 1 người, giờ lại thêm một người khác bị gặp nguy hiểm nữa, đội cứu hộ muốn nhanh chóng kết thúc sự việc nên đã tìm mọi cách để đánh lạc hướng hắn 1 lần nữa.

Nhưng lần này anh ta đã có đề phòng nên khó khăn hơn rất nhiều. Tôi lúc này thật sự, thật sự lo sợ, cầu trời khẩn phật đừng để chuyện gì xảy ra với huyng ấy

Anh ta cứ lùi dần lùi dần về phía sau, nhưng không may bị trượt chân vì cát trơn quá mất thăng bằng mà xém ngã, đội cứu hộ nhanh chóng đưa tay ra kéo anh lại nhưng không kịp, anh ta đã rơi xuống hố, mang theo cả Ji Yong huyng…

- Không được, Ji Yong huyng, huyng không được chết, đừng bỏ lại Ri mà. – Ri lao người đến chỗ mà cách đây chưa đầy 2 giây Ji Yong đã đứng đó

- Ri Ri cẩn thận – Dong Ho huyng nhanh chóng chạy theo kéo Ri lại

- Bỏ em ra để em tìm Yong huyng

- Yong sẽ không sao đâu mà đội cứu hộ sẽ cứu được Yong thôi, Ri Ri em đừng lo – Bum vừa nói vừa chuyển ánh mắt vai nàn của mình sang đội cứu hộ, rồi anh mất bình tĩnh hét lớn – các người còn làm gì mà không chịu đi cứu bạn tôi, đi nhanh đi, đi nhanh cứu lấy bạn tôi…

Một người trong đội cứu hộ, có lẽ là đội trưởng đứng ra nhìn chúng tôi với ánh mắt cảm thông và nói:

- Chúng tôi sẽ điều động thêm anh em, cố gắng hết sức để tìm ra bạn của các anh một cách
nhanh nhất

- Làm ơn, hãy mang huyng ấy về với tôi – Ri vừa khóc vừa nói – làm ơn…

Như không thể chịu đựng thêm cứu sốc quá lớn đó, Ri chìm vào trong vô thức cùng với những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra, Ri ngất đi trong vòng tay của Dong Ho huyng….

[Enh chap 2]

Kirichan

Kirichan
Admin
Admin
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 960
Số Thanks : 348


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyMon Jan 16, 2012 3:07 pm
Chap 3
……………………………………………………

- Huyng à! Đừng đi về phía đó, nguy hiểm lắm sẽ ngã đó

- Ri Ri à, Huyng phải đi

- Em xin huyng, huyng đừng đi, đừng bỏ em mà

- Xin lỗi huyng không thể… đừng tìm huyng

- Không em không cho phép, huyng không được đối xử với em như vậy khônggggggggg

………………………………………………….

Tỉnh giấc khi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt mặn chát, Ri lại nằm mơ thấy Yong, nhưng sao Yong lạnh lùng thế, quay lưng rời bỏ Ri mà không một lời giải thích rõ ràng

Đã bao lâu rồi nhỉ? Một tháng rồi, một tháng đã trôi qua không có Yong bên cạnh như vậy đó, Ri luôn gặp ác mộng vào giữa đêm, giật mình tỉnh giấc gọi tên Yong trong vô vọng

Mọi người đều nói rằng Yong đả chết và khuyên Ri hãy đối diện với sự thật. Không Huyng ấy không thể nào chết như vậy được, huyng ấy là ai chứ là Kwon Ji Yong mà, không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Ri luôn tự an ủi mình như vậy, bằng chứng là vẫn chưa tìm thấy xác của Yong, người chết thì xác còn đó, cho đến khi nào chưa tận mắt nhìn thấy xác của Yong thì Ri vẫn nuôi hy vọng là Yong còn sống, chí ít là Yong vẫn còn sống trong trái tim Ri…

“ Đêm chưa bao giờ một đêm thức giấc 3, 4 lần tay không thôi tìm tìm chiếc phone đã ngủ yên, chờ mong 1 dòng tin nhắn mà sao không thấy, chỉ mình em thôi, một mình em trong bóng đêm… Đêm chưa bao giờ, một đêm mơ đến 4,5 lần, mơ bao nhiêu lần là khóc như mưa hết bấy nhiêu lần, thầm mong trở về lúc xưa ngày mình bên nhau…” – Đêm-Phạm Quỳnh Anh

Không biết đến bao giờ Ri mới có thể chấp nhận cái “sự thật” mà ai cũng đã chấp nhận rồi, là Yong đã không còn nữa, chỉ biết bây giờ Ri vẫn còn đang chìm vào nỗi đau, nỗi đau ấy cứ hành hạ Ri nhứt nhối từng ngày… mệt lã đi vì những giọt nước mắt, Ri chìm vào giấc ngủ… lúc này đang là 3 giờ sáng

…………………………………………………………

Khẽ cựa mình thức dậy, đưa cánh tay lên che mắt lại, chói quá, đây là đâu, sao mình lại nằm đây, hàng tá câu hỏi đang được đặt ra trong đầu Yong.

Yong cố gắng vắt hết trí nhớ của mình xem chuyện gì đang xảy ra với mình. Hình như là mình bị bắt làm con tin, rồi bị rơi xuống hố. Nhớ đến đây Yong bỗng đưa tay sờ soạn khắp thân thể mình coi thử có bị thương ở đâu không? Lạ thật, ngoài những vết trầy xước nhỏ và cả thân người đau ê ẩm, thì tuyệt nhiên Yong không bị đau ở bất kì đâu nữa

- Số mình vẫn còn may mắn chán – Yong thầm nghĩ và cố gắng hết sức đứng dậy – mà sao mình lại nằm đây ta? Không có ai đến cứu mình à?

Sau khi định thần lại thì Yong mới đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật nơi đây. Ở đây thật đẹp, giống như một bức tranh phong thủy vậy, chỗ Yong nằm khi nãy cách bờ hồ khoảng 0,5 m.

Nước trong hồ xanh và trong đến kì lạ, đưa tay múc một chút nước lên miệng uống, Yong khẽ mỉm cười, nước ở đây cũng ngọt nữa. hai hàng cây xanh - là cây gì thì Yong chịu, không tài nào biết tên” chạy dọc theo bờ hồ ngả bóng mát lên mặt hồ, tạo cảm giác thật yên bình, đâu đó có tiếng chim hót lảnh lót hòa cùng tiếng chảy của nước, khung cảnh mới nên thơ làm sao.

Không biết đây là “danh lam thắng cảnh” gì ở Đà Lạt, sao Yong chưa từng biết đến nhỉ? Cũng chưa từng nghe báo chi đưa tin

Ngồi đây đã lâu mà vẫn chưa thấy 1 bóng người nào đến, Yong bắt đầu sốt ruột, Yong cứ nghĩ là mọi người đang tìm mình, chỉ cần ngồi im một chỗ để mà đợi thôi, nhưng sao thời gian trôi chậm thế này, Ri ơi, Dong Ho và Kim Bum Huyng ơi! Mọi người đâu rồi?

Yong bắt đầu cảm thấy hoang man, mà sao không hoang man cho được khi khung cảnh xung quanh thì vắng lặng, còn Yong chỉ có 1 mình

Như không thể chờ đợi thêm được nữa, Yong quyết định sẽ tự đi kiếm mọi người, nói là làm Yong đứng dậy mà rảo bước thật nhanh.

- Đi đường nào đây ta? ở đây rộng lớn quá – Yong tự lẩm bẩm 1 mình khi nhìn cảnh vật xung quanh – thôi quyết định đi đường này, sau một hồi lưỡng lự và chơi ném đồng xu, Yong quyết định đi theo mé trái con đường

Càng đi Yong lại càng thấy cảnh vật quá xa lạ, vì sợ lạc đường nên Yong đã dùng đá khắc lên những thân cây đã từng đi qua để làm dấu hiệu nhận dạng

Yong cứ đi, đi mãi như vậy, Yong không biết mình đã đi bao lâu nhưng khi vừa thoát ra khỏi bìa rừng thì trời đã bắt đầu nhá nhem tối, sương lạnh chuẩn bị giăng ngang bầu trời, khiến Yong càng thêm sợ hãi mà bước thật nhanh hon nữa

Mệt mỏi rã rời, một phần vì đói, một phần vì mệt và một phần vì thân người vẫn còn đau ê ẩm nhiều lúc Yong chỉ muốn buông xuôi, ngồi bệt xuống đất và ngủ 1 giấc cho rồi, nhưng Yong nhớ tới Ri, Dong Ho và Kim Bum huyng, chắc mọi người lúc này đang lo lắng cho Yong lắm đây, nên Yong gắng gượng mà đi tiếp

Trời càng tối, Yong càng lạnh với chiếc áo sơ mi mỏng manh lúc này đây chẳng giúp ích gì cho Yong lúc này.

Nhìn bộ dạng của Yong thật “thảm thương: hết biết, mặt mày tèm lem cho bụi và do nhiều lần vấp ngã, mái tóc bạch kim dính đầy bùn đất nên chuyển sang màu nâu nâu sệt sệt, người thì cư run cầm cập mỗi khi có cơn gió vô tình nào thổi qua, lạnh quá, cứ như thế này chắc mình chết mất

Trời quả không phụ lòng người, đến lúc mà tưởng chừng như Yong không thể nào đi tiếp được nữa, thì Yong bỗng dưng thấy ánh đèn le lói ở phía xa xa, vét hết sức lực còn lại, Yong đi như chạy về phía phát ra ánh sáng đó. Mình sắp được cứu rồi, với ý nghĩ đó làm cho bước chân của Yong có sức lực hơn, nhanh nữa lên, sắp tới rồi, vừa đi Yong vừa lẩm bẩm tự an ủi động viên bản thân mình như vậy

Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến, tuy hơi ngạc nhiên về cái “căn nhà” không biết có phải gọi là căn nhà không nữa, vì nó có thiết kế khá lạ mắt, nhìn cứ xưa xưa thế nào đó, thời đại bây giờ ai lại có những kiểu nhà như vậy. Nhưng lúc này Yong cũng không có nhiều sức lực để mà tìm hiểu điều đó nữa rồi, Yong dùng bàn tay yếu ớt của mình gõ lên cánh cửa và gọi to hết mức có thể

- Có ai trong đó không ạ? Làm ơn giúp tôi?

Vẫn không có động tĩnh gì cho thấy rằng chủ nhân của căn nhà này đã nghe tiếng kêu cứu của Yong, lần này Yong cố gằng đập tay vào cửa to hơn, thậm chỉ còn dùng cả chân để đá vào cánh cửa

- Ai đó? Ai ở ngoài kia đó

Cuối cùng cũng có người trả lời, Yong mừng quá, mình được cứu rồi. Nhưng khi cánh cửa được mở ra thì cảnh vật xung quanh Yong đường như mờ dần, mờ dần…tai Yong như bị ù đi, chẳng nghe hay nhìn thấy bất cứ gì được nữa…. Yong ngất đi vì quá mệt mỏi và kiệt sức…..

[End chap3]

Kirichan

Kirichan
Admin
Admin
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 960
Số Thanks : 348


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyMon Jan 16, 2012 3:07 pm
Chap 4

Part 1

Tỉnh giấc bởi những tiếng ồn xung quanh, Yong cố hết sức nhấc thân mình lên và hướng đầu về phía phát ra tiếng động, có lẽ bởi vì còn mệt, nên Yong chỉ có thể ngồi tựa đầu vào thành giường mà nhìn về phía đó, chứ không thể bước đến được

Như nhận được ra Yong đã tỉnh lại, đám người đó tiến lại gần Yong và ân cần hỏi thăm, mặc dù là lần đầu tiên gặp nhưng Yong lại cảm thấy ấm áp bởi những câu hỏi thăm chân thành từ những người này

- Con không sao chứ, con đã ngất 2 ngày 2 đêm rồi đó

Yong khẽ ngẩng đầu lên nhìn vào người đối diện thì “oh my god” không thể tin vào mắt mình được, Yong dùng tay dụi dụi vào mắt xem mình có nhìn nhầm không, thậm chí cậu còn thử nhéo má mình xem mình có đang bị ảo tưởng không.

Trước mặt Yong là những con người “kì dị” hết sức, thật ra “kì dị” ở đây không có nghĩa là họ giống quái vật, họ cũng như người bình thường cũng có 2 con mắt, 1 cái mũi, 1 cái miệng, chỉ có điều là cách ăn mặc của họ thật khác thường, làm như đóng phim cổ trang không bằng.

[Đừng nói là mình đang lạc vào đoàn làm phim nha] – Yong thầm nghĩ

Thấy Yong không trả lời, một người con gái với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vô cùng xinh xắn, bận 1 bộ quần áo bằng lụa mỏng trắng, tóc cột 1 nửa, 1 nửa buông xuống ngang lưng, phía trước còn thắt thêm 2 bím tóc nhỏ, tiến đến gần người đàn ông đứng tuổi vừa hỏi thăm Yong và nói

- Cha à! Chắc người đó không nói chuyện được, thật tội nghiệp – cô gái nói

[Ôi trời ơi! Cô ấy đẹp giống như Sandara Park của 2ne1 vậy!] – Yong tròn xeo mắt lên nhìn cô gái mà không chớp mắt [ hay cô ấy là Sandara park thật nhỉ? Có lẽ cô ấy đang đóng 1 bộ phim cổ trang, mà mình có nên tới xin chữ kí của cô ấy không nhỉ?] – Yong lại tiếp tục thả mình vào trí tưởng tượng phong phú của mình

- Con à! Con không sao chứ? Nếu con không nói được thì có thể gật đầu hoặc lắc đầu để cho ta biết tình trạng của con hiện giờ? _ người đàn ông đó lại cất giọng dịu dàng hỏi thăm Yong một lần nữa rồi đưa tay vẫy vẫy trước mặt Yong

- Đây là ở đâu…? Yong cất tiếng hỏi yếu ớt sau khi đã thu lại phần “hồn” bị cô gái áo trắng kia hút mất

- A…. thì ra anh ta nói được cha à! Cô ấy cười lên thích thú

- Đây là điền trang của Yang viên ngoại và ta là chủ nơi đây Yang Hyun Suk, đây là con gái ta Yang Dara

- Chào Yang viên ngoại – Yong cuối đầu chào lễ phép không quên kèm theo một nụ cười – ơ nhưng mà khoan đã ông là gì cơ?

- Ta à? Ta là Yang hyun Suk

- Không ý con hỏi ông nói, ông là…Yang viên ngoại?

- Đúng rồi – ông Yang gật đầu xác nhận

Trời ơi, việc gì đang xảy ra đây, đầu óc Yong như đang quay cuồng, đầu tiên là việc mọi người ở đây ăn mặc thật kì lạ, đến cách nói chuyện cũng kì lạ và bây giờ đến việc ông ta giới thiệu ông ta là viên ngoại gì đó, nếu mình nhớ không làm mình nghe cái từ này ở bộ phim cổ trang nào đó, chẳng lẽ… mọi người ở đây bị… điên sao?

Yong lắp bắp hỏi lại ông Yang, để xác minh mối nghi ngờ của mình

- Cho cháu hỏi chú có biết chủ tịch nước Trương Tấn Sang không?

- Chủ tịch nước là cái gì? Ông Yang cau mày thắc mắc

- Là người đứng đầu có quyền quyết định mọi chuyện đó? [ trời ơi chủ tịch nước là ông này cũng không biết, chắc mù thông tin dữ dội đây] – Yong thầm nghĩ

- À! Ý cháu nói là vua đó hả?

- Hả…vua…là…là sao – Yong thật sự hoảng sợ, mồ hôi tuôn ra như tắm

Ngạc nhiên trước phản ứng của Yong, ông Yang liền quay lại nói với 1 cô gái cột tóc 2 bên, bận áo màu hồng đang đứng sau Dara:

- Minzy, con đi gọi đại phu đến đây cho ta

- Dạ thưa lão gia

Nói xong cô quay bước đi thật nhanh

- Con à! Con không sao chứ - ông Yang đưa tay lên trán Yong – con có nhớ con tên là gì nhà con ở đâu không?

- Dạ… dạ - Yong lúc này vẫn còn chưa bình tĩnh lại – con là Kwon Ji Yong là sinh viên năm 3, con đang đi du lịch Đà Lạt với nhóm bạn thì gặp tai nạn và té xuống hố

- Đà Lạt – ông Yang hỏi lại – nó là làng nào vậy?

- Đó không phải làng là thành phố Đà Lạt, là người Việt Nam ai mà không biết đến Đà Lạt, thành phố mộng mơ chứ - Yong giải thích

- Con nói gì ta thật sự không hiểu, có lẽ con gặp tai nạn và bây giờ đầu óc không được tỉnh táo, ta sẽ mời đại phu khám cho con

- Con không sao! Con hoàn toàn bình thường, vậy ông làm ơn cho con biết chính xác đây là đâu và thời đại nào

- Đây là nước Seol dưới sự cai trị của Vua Choi Seung Huyn

[ mấy cái này là tự phịa, nên mọi người thông cảm nếu có chi tiết nào vô lý nha’ ^^]

Thôi xong rồi, điều Yong sợ nhất cũng đã đến rồi, Yong đang bị lạc vào quá khứ, một điều vô cùng hoang đường chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh, thế mà bây giờ Yong lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, Appa, Umma, Ri Ri, Dong Ho hyung, Kum Bum hyung… mọi người đâu rồi, cứu Yong với, Yong không muốn ở lại đây đâu, Yong muốn về nhà… huhuhu…

Part 2
Tạm chấp nhận với việc mình đã xa rời thời đại mình đang sống mà lạc vào cái thời đại quá khứ xa xôi nào đó. Yong bây giờ vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên và hụt hẫng vô cùng, cứ nghĩ những chuyện hoang đường như thế này chỉ có trên phim ảnh thôi chứ, không ngờ nó lại xảy ra với Yong

Những ngày tháng ở đây được sự chăm sóc của gia đình Yang viên ngoại, Yong cảm thấy ấm áp và biết ơn rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ ân cần của ông Yang chắc Yong còn hụt hẫng và không thể nào tin dược những gì đang xảy ra với mình

Yang viên ngoại là người tốt, vợ mất đã lâu và ông ở vậy nuôi con mà không đi thêm bước nữa. Đây là một việc được Yong coi rất là “vĩ đại” vì ở thời đại này thì “trai năm thê bảy thiếp” là chuyện vô cùng bình thường. Chứ không phải như bây giờ khi mà luật pháp đã quy định “ 1 vợ 1 chồng”

Đặc biệt là Yang Dara, con gái của ông Yang là một cô gái đáng yêu và tốt bụng, lần đầu gặp cô ấy Yong đã có cảm tình rồi. Thêm vào đó là tuổi của Yong và Dara cũng không cách xa nhau quá nên 2 người đã trở thành nhửng người bạn của nhau

Dara thường dẫn Yong đi khắp nơi, thăm thú những cảnh đẹp và ăn những món ăn mà Yong chưa từng thử bao giờ, mặc dầu điều kiện tiện nghi nơi đây không thể nào hiện đại như ở thế kỉ 21

Những lúc này đây Yong mới hối hận tại sao hồi đó mình không chăm chú học môn lịch sử nhiều hơn nữa, để hiểu biết thêm nhiều điều về thời đại này

Những đồ cổ ở nơi đây mà mình đem về thế kỉ 21 thì những nhà khảo cổ học sẽ thích lắm đây, bán mấy cái này chắc mình sẽ giàu to – Yong đã từng thích thú với những suy nghĩ như vậy, nhưng lại buồn ngay với những suy nghĩ đó – biết bao giờ mình mới trở về nhà được. Ý nghĩ sẽ tìm đường trở về nhà chưa bao giờ Yong thôi không nghĩ đến

Nhưng duy có 1 điều phiền phứt đối với Yong là mái tóc của cậu ấy, mái tóc bạch kim bềnh bồng là niềm tự hào của Yong nhưng ở đây lại đem đến cho Yong khóa nhiều phiền phứt, khi mà đi trên phố có quá nhiều người nhìn ngó, rồi thỉnh thoảng lại bị nhiều thanh niên tưởng Yong là con gái mà buông lời chọc ghẹo, hix Yong là 100% men là hixhix

Tính cho đến thời điểm này thì việc quen biết Dara là một điều mà Yong cho là may mắn nhất từ khi Yong lạc vào thời đại này. Yong không biết tình cảm Yong dành cho Dara là gì có thể còn quá sớm để gọi là tình yêu, nhưng Yong thích cảm giác ở bên Dara, 1 cảm giác vô cùng thoải mái và chí ít nó giúp Yong tạm thời quên đi nỗi buồn, có thể đó

Có thể đó được gọi là cảm mến, dù là gì đi nữa thì Yong cũng không quan tâm, bởi vì Yong quyết định sẽ tỏ tình với Dara rồi

Hôm đó, Yong đứng bên mé vướn, tay cầm 1 bó hoa và đứng đợi Dara. Yong biết Dara thích đi dạo vào ban đêm để ngắm hoa. Và đêm nay, 1 đêm trăng sáng và đẹp như thế này thì sao Dara lại bở lỡ cho được

Vừa thấy bóng Dara là tim Yong đậm loạn xạ cả lên, không biết nên bắt đầu từ đâu đây, vì kinh nghiệm tình trường của Yong chỉ là con số 0 thôi. Bước từng bước thật khẽ để tiến đến bên Dara thì bất ngờ vì thấy bóng của 1 người bên cạnh Dara, người đó không ai khác chính là Daesung – là con trai nuôi của Yang viên ngoại

- Dara à em xem trăng đêm nay sáng quá! – Daesung vừa nói vừa quàng tay qua eo của Dara kéo Dara vào sát người mình

- Woa! Đúng là đẹp thật đó – dara tít mắt cười mà nói

- Nhưng không đẹp bằng em đâu

- Anh chỉ giỏi nịnh

- Thật mà! Anh có bao giờ nói dối em đâu, hay anh đọc thơ cho em nghe nhé

“Trăng hôm nay cao quá, anh hôn em vào má

Trăng hôm nay cao tít, anh hôn em vào…vào..”

- Vào gì? Dara tròn xoe mắt hỏi

Trong khi đó thì Daesung lại ấp úng, vì anh không biết tìm từ nào cho có cùng vần mà bỏ vào (phù! Vụ này gay đây au cũng không biết bỏ từ nào vô cho nó cùng vần ^^)

- Thì vẫn là vào má thôi

Vừa nói Dae vừa tinh nghịch hôn lên má của Dara , làm cho cô nàng thẹn thùng là đỏ ửng mặt. Không khí lúc này đang vui bỗng trùng xuống vì 1 câu nói của Dae

- Không biết cha em có chập nhân anh làm con rể không nữa

Dae nói nhưng ánh mắt thì nhìn xa xăm, biết người yêu mình buồn Dara liền ai ủi

- Anh đừng lo,cha em chắc chắn sẽ chấp nhận thôi mà, em hiue63 cha em và em biết cha thương em như thế nào, chỉ cần em hạnh phúc thì cha nhất định sẽ không ngăn cấm đôi ta

- Anh cũng hy vọng là vậy

…………………………………………………………

Dae và Da vẫn vui vẻ ngắm trăng bên nhau mà đâu biết rằng có một người đang đứng sau bụi cây mà chứng kiến tất cả

- Hey! Tình cảnh của mình có được gọi là thất tình không nhỉ - Yong nở 1 nụ cười buồn mà nói – đáng lý ra mình phải nhận ra điều này sớm hơn, 2 người họ xứng đôi thế mà

Nói rồi Yong lặng lẽ quay gót đi, nhường không gian lạng mạn và hạnh phúc lại cho cặp tình nhân trẻ, cảm giác của Yong lúc này Yong cũng không biết diễn tả sao nữa, chỉ là thấy buồn, thất vọng và hụt hẫng mà thôi. Yong chúc phúc cho họ, vì họ đáng được hạnh phúc.

……………………………………………………………..

Có lẽ cuộc sống luôn là thế, muốn có được tình yêu thì trước hết phải trải qua thử thách, trải qua được thử thách rồi thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn. Và thử thách dnag9 chuẩn bị tới với Dae và Da nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của Yong

- Yang viên ngoại nhận chỉ

Tên thái giám do triều đình phái tới đang giơ tờ thánh chí lên trước mặt và dõng dạc kê tên Yang viên ngoại

Mọi người trong nhà liền quỳ xuống cuối đầu với thái độ cung kính hết sức, cảnh này Yong thấy quên quên, coi phim võ hiệp thường thấy nè, thấy Yong cứ đứng trân trân thì Dae mới lấy tay giật giật ống quần Yong mà ra hiệu cho Yong quỳ xuống

Tên thái giám sau khi quan sát khung cảnh xung quanh, chắc chắn mọi người đã làm đúng theo nghi lễ thì yên tâm dở thánh chỉ ra mà đọc

“Phụng thiên thừa vận trong kịch bản au đã viết…(xí lộn, nhầm nói lại”

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay đã đến kì tuyển tú nữ vào cung, Yang viên ngoại hãy mau chuẩn bị mọi thứ rồi đưa con gái của ngươi vào cung để hầu hạ hoàng thưỡng. Khâm thử”

- Hạ thần tiếp chỉ - Yang viên ngoại tay rung rung cầm tờ thánh chỉ

- 2 ngày nữa ta sẽ đến rước con gái nhà người đó, hãy lo mà chuẩn bị

- Dạ! hạ thần tuân chỉ

Nói rồi tên thái giám kia quay lưng bỏ đi một mạch không thèm để ý mọi chuyện xung quanh
Thôi rồi, sụp đổ hết rồi, tan nát hết rồi, Dara đưa mắt nhèo lệ nhìn sang Daesung, Daesung lúc này củng4 không khá hơn chút nào, anh đứng đó mà ánh mắt vô hồn, có thể đọc trong mắt anh là cả một biển đau thương. Anh nhìn Dara mà chua xót không nói nên lời, phải làm sao đây, anh biết phải làm sao đây? Anh bất lực vì không thể trả lời được câu hỏi đó

Yang viên ngoại thì không đứng vững xém ngã, cũng may có Yong đỡ kịp và giúp ông ngồi lên ghế. Yong viên ngoại lúc náy cũng buồn không kém da và Dae

Từ lâu ông đã biết tình cảm của họ dành cho nhau, ông còn định tác hop85 cho 2 người bọn họ vì ông cũng quý nhân cách và con người của Dae. Ông biết nếu giao con gái yêu quý của mình cho Dae thì con ông sẽ được hạnh phúc

Hơn nữa ông sẽ được sống cùng con gái và con rễ, còn gì hạnh phúc bằng. Ông không muốn Dara phải vào cung, ông từ lâu đã không ham danh lợi, đưa Dara vào cung khác nào giao con vào hang cọp

Chốn hậu cung hiểm ác, đầy tranh đua và mưu cầu danh lợi, sao Dara có thể sống nổi, hơn nữa “gần vua như gần cọp” bất cứ lúc nào tính mạng của Dara cũng sẽ bị đe dọa

Không khí bây giờ vô cùng ảm đạm, Dara, Daesung, Yang viên ngoại và Yong ai cũng buồn trước tin dữ này

Không ai nói với ai câu nào, không ai dám nhìn vào mắt nhau mọi người chỉ lặng lẽ lạc vào nỗi buồn của riêng mình

Tương lai ngày mai sẽ ra sao đối với họ? sẽ tươi sáng hơn hay bao trùm màu đen của đau thương… Yong không biết, Dara không biết, Daesung không biết, Yang viên ngoại càng không biết…

( chỉ có au là người biết há há)

[End chap 4]

Kirichan

Kirichan
Admin
Admin
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 960
Số Thanks : 348


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyMon Jan 16, 2012 3:08 pm
Chap 5

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, phủ hết cảnh vật xung quanh bằng màu đen huyền bí, u ám và lạnh lẽo đến đáng sợ của mình. Gió khẽ rít lên từng cơn, xuyên qua những đám lá cây làm chúng phải nghiên mình xào xạc vì gió. Đâu đó vang lên tiếng dế kêu và tiếng chậc lưỡi của thạch sùng, làm khung cảnh xung quanh càng thêm ảm đạm

Từ sau khi nghe tin đó, mọi người bao gồm Yong, Sung, Dara, Ông Yang ai cũng tự thu mình vào vỏ bọc của chính họ, không ai dám nhìn vào mắt nhau, không 1 lời nói, tất cả chỉ là im lặng

Ông Yang thí ngồi trước tấm di ảnh của phu nhân ông, đưa mắt nhìn ra xa xăm rồi buông tiếng thở dài, tiếng thở dài sao nghe não ruột, phút chốc nhìn ông như già đi gần chục tuổi

Dara thì từ chiều tới giờ vẫn nằm khóc nức nở trong phòng, khóc sưng cả mắt, khô cả miệng, khan cả tiếng…

Sung thì trốn biệt trong phòng, anh đang tự dằn vặt mình đằng sau cánh cửa kia, anh sợ phải thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Dara và nghe tiếng thở dài não lòng của Ông Yang

Còn Yong, nhìn thấy tình cảnh như vậy thì cũng buồn không kém, Yong giờ đây thật sự không biết phải nói gì? Làm gì? Để giúp những con người khốn khổ kia. Làm sao đây, khi Yong chỉ là 1 kẻ đến từ thế giới khác, chính bản thân Yong cũng đang lạc hướng không thể tìm được đường trở về nhà, ở tại nơi đây Yong chỉ là tờ giấy trắng hoàn toàn không có khái niệm gì

Sương lạnh rơi ướt đẫm vai áo Yong và khó khẽ luồn vào thổi bay mái tóc bạch kim óng ả của Yong. Trăng đêm nay thật đẹp, đẹp nhưng đêm trăng Yong định tỏ tình với Dara nhưng lại nhìn thấy Dara đang bên cạnh Sung.

Chỉ có khác 1 điều cái thứ ánh sáng nhẹ nhàng đang tan chảy trên tay của Yong khi Yong đột nhiên đưa tay ra mà hứng ánh trăng thì lại lạnh lẽo quá, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”…

Yong đi dạo ngoài vườn đã khá lâu rồi, thả bộ theo từng bước chân men theo dãy hành lang để trở về phòng khi cái lạnh đã bắt đầu len vào bên trong cơ thể. Yong cứ bước chân vô hồn như thế, nhưng khi đến gần phòng của Sung thì Yong nghe có tiếng động, vội vàng dừng chân và nép vào hốc tường gần đó.

Chẳng phải Yong muốn đứng đó hóng chuyện hay nghe lén gì đâu, chỉ là với sự xuất hiện bây giờ của Yong là không đúng lúc. Bởi vì Yong thấy Dara đang đứng đó, đứng trước cửa phòng Sung

- Sungie à! Làm ơn mở cửa cho em đi, em xin anh…

Dara nói qua làn nước mắt còn tay thì không ngừng đập vào cửa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nghe phản hồi từ Sung

- Em biết anh ở trong đó mà! Tại sao anh lại tránh mặt em…hức…hức

Từng giọt nước mắt lại vội vã lăn dài từ đôi mắt sưng húp kia

- Mở cửa ra đi mà, làm ơn…

Dara mệt mọi ngồi thụp xuống mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, ôm chặt lồng ngực nhứt nhói Dara cảm thấy mệt mõi vô cùng, đau sao lại đau như thế này, Dara chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nếm trải nói đau xé ruột xé gan như bây giờ.

Cô thật sự sợ hãi, nếu như phải rời xa Cha, rời xa Sung mà đi vào chốn thâm cung lạnh lẽo kia thì liệu Dara có thể sống nổi…? Hoang man vô cùng, Dara đã thật sự rất rất rất hoang man khi phải đối diện với sự thật.

Có lẽ Sung đang rất đau lòng, nhưng cô cũng thế… từ nhỏ đến lớn Dara cũng đều có Sung bên cạnh, 2 người là thanh mai trúc mã của nhau, 1 bước cũng không xa rời. Vậy mà giờ đây Dara sắp phải rời xa Sung để làm vợ của tên vua không hề quen biết kia, thử hỏi một người yếu ớt nhưng Dara sao có thể chịu được.

Lúc này Dara rất cần vòng tay ấm của Sung an ủi mình, nhưng đáp trả lại dara chỉ là im lặng đến đáng sợ. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại tránh mặt em?

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Yong cảm thấy đau lòng, chỉ muốn chạy đến bên cạnh Dara mà đỡ cô ấy dậy và cho cô ấy mượn bờ vai mà thôi. Nhưng không thể, Yong biết mình không nên làm thế, bởi người Dara cần lúc này không phải là Yong

Sau một lúc ngồi khóc trước của phòng Sung, Dara đứng dậy quay đi trở về phòng mình. Bây giờ Dara cảm thấy mệt lắm, cô muốn nghỉ ngơi, có lẽ Sung cần yên tĩnh và Dara cũng nên có 1 khoảng lặng cho riêng mình

Chờ bóng Da đi khuất sau dãy hành lang, Yong mới chậm chậm bước ra, vừa lúc đó Sung cũng mở cánh cửa ra mà lao thật nhanh ra khỏi phòng, dừng chân lại nơi vừa có bóng dáng 1 người con gái ngồi đó và những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống

Sung nghe hết những gì Da nói, nghe tiếng khóc của Da mà tim sung như bị ai đó xé ra ngàn mảnh, bụm chặt miệng để ngăn tiếng nấc vang lên, Sung chỉ biết ngồi đó mà thẫn thờ đưa ánh mắt về phía xa nơi dãy hành lang sâu hun hút

Ước muốn chạy đến và ôm chầm lấy Da, vuốt tóc da và an ủi cô bằng giọng nói dịu dàng của mình “không sao đâu em, mọi chuyện sẽ ổn thôi!” Nhưng Sung đã không làm được, anh cảm thấy bất lức, thấy mình quá vô dụng, không thể bảo vệ người mình yêu, không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy, làm sao anh đủ dũng khí mà đối điện với dara bây giờ…

- Tại sao anh lại tránh mặt Dara?

Yong đã tiếng lại gần bên Sung và cất tiếng hỏi

- Không liên quan đến anh!

Sung quay đi định trở về phòng, nhưng đã bị Yong chặn lại và đấm 1 phát thật mạnh vào mặt Sung, làm Sung mất thăng bằng mà ngả xuống, đập mạnh lưng vào cửa

- Hahaha – Sung bỗng cười to, tiếng cười sao nghe chua chát quá – đánh hay lắm, đánh giỏi lắm, anh cứ tiếp tục đánh tôi nữa đi, đánh chết tôi đi, dù sao tôi cũng chỉ là thằng vô dụng

- Anh đang nói gì vậy? tại sao phải làm mình ra nông nỗi này, anh có biết là Dara đang rất đau lòng không?

- Tôi biết…tôi biết hết tất cả, nhưng tôi có thể làm được gì đây? Anh nói đi
Yong cũng không biết phải trả lời Sung sao, vì căn bản Yong cũng không biết làm gì. Lấy lại giọng bình tĩnh Yong nói tiếp

- Chí ít thì anh nên ở bên cạnh cô ấy cho đến khi có thể

- Để làm gì? Để làm cô ấy thêm vướng bận, thêm đau lòng thêm thôi

- Anh là 1 thằng hèn nhát, không dám đối mặt với sự thật. chẳng lẽ anh nghĩ nếu anh tránh mặt Dara như thế này thì cô ấy sẽ không đau lòng ư?

- Tôi…tôi…

Sung bắt đầu mất bình tĩnh là nước mắt chảy dài trên gương mặt.

- Hãy ở bên cô ấy, nếu là anh cô ấy sẽ thôi không khóc nữa. Chỉ có anh mới có thể xoa dịu cô ấy. Đi đi, nghe tôi, thời gian 2 người bên nhau không còn nhiều đâu

Như hiểu ra mọi chuyện, không thể trốn tránh mãi được, chỉ còn 2 ngày nữa thôi sẽ phải xa Dara mãi mãi, Sung không muốn lừa dối con tim mình khi nó cứ đập thổn thức trong lồng ngực đòi được ở bên cạnh Da

Đưa ánh mắt biết ơn về phía Yong, Sung vội lao đi nhanh thật nhanh trong màn đêm, dưới ánh trăng lạnh huyền ảo, trên dãy hành lang dài hun hút

- Da à, anh xin lỗi hay đợi anh

Yong vẫn đứng đó nhìn theo bóng của Sung, cầu mong mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết, cầu mong tình yêu của 2 người sẽ không bị ngăn đôi…

……………………………………………………………

Sung và Dae họ đã tận dụng từng phút từng phút một trong quỹ thời gian ít ỏi 2 ngày để được bên nhau. Ngoài mặt thì họ tươi cười, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thì như ai vò nát

Đã có lần Ông Yang khuyên 2 đứa nên bỏ trốn, mọi chuyện còn lại cứ để ông lo. Nhưng Dara nhất quyết không chịu, làm như thế chẳng khác nào đem cha mình vảo chỗ chết, là tội khi quân chứ không phải tầm thường

Sung cũng phản đối, Sung cũng bbiết hậu quả là gì nếu bây giờ 2 người họ bỏ trốn, Sung không thể nào ích kỉ, vong ơn bội nghĩ đối với ông Yang được – một người đã cưu mang và yêu thương anh như con ruột của mình

Và thế là, mọi chuyện đi vào bế tắc, họ đã chấp nhận số phận…

……………………………2 ngày sau…………………..

Cái ngày định mệnh cũng đã đến, mọi người vỡ òa trong niềm đau, đến lúc này đây thật sự họ không thể nào mà kiềm nén nỗi đau được rồi. Họ cứ để nỗi đau ấy trào ra, bóp nghẹn lấy họ, và bao trùm lên không gian xung quanh

Chỉ còn 2 canh giờ nữa thôi là sẽ có người đến rước Da đi. Ngồi bên nhau trong bữa cơm chia tay, món ăn dọn ra đầy bàn nhưng không ai buồn động đũa, mọi người tránh nhìn vào ánh mắt nhau, lời nói dường như nghẹn đi trong nỗi đau. Như xua đi không khí u buồn xung quanh, Da vờ cười cười nói nói

- Cha à! Ăn món này đi món này cha thích nhất nè

Sung à! Sao anh không gắp thức ăn cho em

Yong à! Sao hôm nay cậu nói ít thế

Bầu không khí dường như còn nặng nề hơn nữa khi Dara cố gắng pha trò. Gần đến giờ đi, Dara thu xếp lại đồ đạc và mọi người ai nấy cũng tụ tập đông đủ tại đại sảnh để chia tay Dara.

- Con à! Nhớ gửi thư cho ta thường xuyên nha! Cha sẽ nhớ con lắm

Ông Yang ôm lấy Dara và nói

- Con sẽ rất nhớ cha

Quay sang Sung, Dara mỉn cười 1 nụ cười “mặn chát”

- Từ giờ trở đi em cho phép anh được quên em, hãy tìm 1 người con gái nào đó tốt hơn em và luôn hạnh phúc nhá

- Anh sẽ không bao giờ quên em – cầm tay Dara đặt lên ngực trái mình Sung nói tiếp – nơi này mãi mãi thuộc về em, nó không đủ rộng để chứa ai khác nữa

- Anh thật ngốc …

Dara dùng tay đấm vào ngực Sung và nói

Quay sang Yong Dara nhìn Yong và nói

- Tạm biệt Yong, rất vui vì được quen 1 người bạn như anh, anh cứ ở đây cho đến khi nào tìm được đường về nhà, trong thời gian đó nhớ chăm sóc cha em và Sung ngốc dùm em nha

- Việc này là của em mà – Yong mỉm cười nói – sao lại phải nhờ anh, chẳng phải em làm sẽ tốt hơn sao?

Thoáng chút ngạc nhiên trên khuôn mặt buồn của Dara, chắc là anh ấy đùa cho mình vui đây mà, nhưng mình không còn tâm trạng đâu nữa mà nghe những lời đùa đó

- Em sắp đi mà, anh rồi đó!

- Không em sẽ không phải đi đâu cả - Yong khẳng định nói

- Ý anh là sao?

Dara vẫn chưa hiểu Yong đang nói gì

- Ý anh là em sẽ không phải đi vào hoàng cung, em sẽ được ở lại nhà chăm sóc bá phụ (= ông) Yang và ở bên cạnh Sung “ngốc của em”

- Nhưng nếu em không đi thì sẽ mang tội khi quân

- Không sao có người sẽ đi thay thế em

- Là ai?

Lúc này đây cả Ông Yang, Sung Và Da đều ngạc nhiên trước những điều Yong nói

- Mọi người đợi ở đây nhá “cô ấy” sẽ ra ngay đây

Quay sang Minzy- người hầu thân cận của Dara

- Minzy giúp anh chút nha

Minzy khẽ gật đầu rồi theo Yong đi về hướng hành lang dẫn đến hậu hoa viên…

----------------------------------gần 30’ sau………………….

Mọi người từ già đến trẻ, từ chủ đến tớ trong nhà Yang viên ngoại đều há hốc miệng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của 1 cô gái

Cô ấy mặt nguyên 1 bộ độ lụa trắng mỏng, tóc đen nhánh dài đến thắt lưng, môi đỏ như son, mi cong vút, mắt nâu mơ màng ( cứ tượng tượng đẹp giống tiểu long nữ do lưu diệc phi đóng đó). Nét đẹp đó phảng phất chút gì đó quen thuộc. Ai cũng cùng có chung câu hỏi, “tiên nữ” này là ai sao lại xuất hiện trong nhà mình?

Thấy mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào mình với vẻ ngạc nhiên không giấu giếm, cô gái liền mỉm cười và bắt chuyện

- Chào mọi người tôi là Yang Dara con gái của Yang viên ngoại

Sau câu nói đó, cô gái càng làm cho mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa, rõ rang Dara nãy giờ vẫn đứng đây mà, và cô gái – “tiên nữ” lạ mặt kia chắc chắn không phải là dara rồi, nhưng sao cô ấy lại tự xưng mình là Dara

- Cô… - Dara tiến lại gần cô gái kia hơn để nhìn rõ cô ấy hơn – Kwon Ji Yong

- Là anh – Yong mỉm cười khi Dara nhận ra mình

………………………..Flash back………………………….

Tối hôm qua…

Phải làm như thế nào để giúp Da và Sung đây? Yong nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Nhìn thấy tình cảnh của Da và Sung như vậy quả tình Yong không nỡ cứ đứng yên mà nhìn được. Trái tim cứ thôi thúc bộ não Yong suy nghĩ ra kế sách gì đó để mà thoát ra tình cảnh này

Nhưng suy nghĩ đến nhứt cả đầu Yong vẫn chưa nghĩ ra được cách gì, lại thấy trong người nóng bức, nên Yong quyết định đi tắm

Bất chợt Yong bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu trên mặt nước, và Yong lóe lên ý tưởng

- Tại sao không nhỉ? Dù sao mình cũng đâu có gì để mất mà sợ

Nghĩ là làm Yong quyết định tìm Minzy giúp đỡ mình trong việc “giả gái” . Vâng chính xác là giả gái, Yong sẽ giả gái thay Da đi trong đợt tuyển tứ nữ lần này

Chỉ có cách này mới giúp được Da và Sung, mình nợ cả nhà họ nhiều rồi, giờ đến lúc phải trả…

……………………………………………………………..

- Không được

Cả 3 người Ông Yang, Da và Sung đồng thanh hét lớn làm Yong giật cả mình

- Ta không thể để con hy sinh như vậy được, từ lâu ta đã xem con như con cái trong nhà, sao có thể để con vào chỗ chết được

- Cha nói đúng đó Yong à – Dara tiếp lời – em biết là anh muốn giúp em, nhưng cách này thì không thể

- Tại sao lại không chứ? – Yong vẫn chưa hiểu ra vấn đề

- Nếu nhỡ ai đó phát hiện thì cậu sẽ bị chém đầu đó – Sung giải thích

- Mọi người yên tâm đi, con đã có cách của con rồi, đảm bảo không ai phát hiện – Yong tìm cách trấn an mọi người

Thật sự thì Yong đã có tính đến bước này rồi, và Yong đảm bảo cái tên hoàng thường gì đó sẽ chẳng bao giờ gặp mặt được Yong đâu, nên Yong sẽ không bị phát hiện. Rồi Yong sẽ tìm cách trốn khỏi nơi đó mà thôi, dù sao Yong cũng là người của thế kỉ 21 chẳng lẻ đi thua mấy người “cổ xưa” như vậy

- Dù sao đi nữa thì cũng không được – ông Yang nhắc lại lần nữa

ĐÚng lúc đó có bước chân của mấy tên thám giám lần trước đến

- Thời gian đã đến ai là Yang Dara mau theo ta về cung

- Là ta – cả Yong và Dara đều đồng thanh

- Rốt cuộc là ai

Tên thái giám nhăn mày hết nhìn Yong rồi lại nhìn Dara, nhưng chủ yếu ánh mắt dừng lại ở Yong lâu hơn (tất nhiên oy, người ta đẹp thế kia mà)

- Là ta

Yong khẳng định thêm lần nữa và bươc về phái trước, quay mặt đối diện cới mọi người trong nhà và nói

- Dara đi đây, mọi người ở lại mạnh giỏi nha, đừng lo cho con, con sẽ viết thư về

Nói rồi Yong cất bước đi theo tên thái giám kia ra ngồi trong xe ngựa dưới ánh mắt ngỡ ngàng cảu cả nhà ông Yang

Một cánh cửa mới đang mở ra trước mắt Yong…

[End chap 5]

Kirichan

Kirichan
Admin
Admin
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 960
Số Thanks : 348


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyMon Jan 16, 2012 3:08 pm
Chap 6

Part 1

Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? 5 ngày! Phải rồi chính xác là 5 ngày, Ji Yong đã rời khỏi nhà ông Yang với danh nghĩa là Yang Dara đã được 5 ngày rồi. Thật sự, quãng thời gian đó đối với cậu quá dài, nhất là khi đi chung đường với những con người hoàn toàn không quen biết và không mấy thiện cảm

Ji Yong không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu ngôi làng và ở trọ bao nhiêu quán trọ trên đường đến hoàng cung nữa. Mà Ji Yong cũng đâu cần để ý quan tâm đến những thứ vớ vẩn như vậy, Ji Yong khác với đám tú nữ đi cùng cậu, cậu không háo hức, không chờ đón, không ước ao được gặp mặt cái tên vua gì gì đó và được hắn “sủng ái”.

Gì chứ, ỷ hắn là vua là có thể cưới nhiều vợ sao, cưới nhiều vợ thế kia chắc ngay cả hắn còn không nhớ hết mặt chứ đừng nói là tên của những bà vợ của hắn chư đừng nói ai khác.

Ji Yong chợt nghĩ, nếu mấy ông vua đó mà sống ở thời đại của cậu, cưới chế độ 1 vợ 1 chồng chắc là cả 1 vấn nạn…

Thật ra, Ji Yong là một con người lạc quan, cậu không muốn chìm vào 1 nỗi đau hay 1 suy nghĩ bi quan buồn thảm nào đó quá lâu, bởi cậu nghĩ đời là 1 sân chơi, nếu ta cứ mãi ủ rủ thu mình vào 1 góc thì chẳng khác nào ta tự ngược đãi bản thân, trong khi “trò chơi” thì đầy ra đó, còn mình lại tự gặm nhấm 1 nỗi buồn vô hình nào đó rồi để phí hoài tuổi trẻ.

Vậy sao chúng ta không thử chơi hết những trò chơi mà chúng ta có thể chơi, có như thế chúng ta sẽ không phải nuối tiếc và nói câu “giá như…” ngu ngốc đó. Chính vì thế, trên đường đi đến hoàng cung cậu đã tự nghĩ với bản thân mình là cứ xem đây nhứ 1 chuyến du lịch, cậu tin bất cứ 1 con đường nào cũng sẽ dẫn về đích, và con đường cậu đang đi chắc hẳn không quá “nguy hiểm” như cậu nghĩ

Do đó, cậu đã tự cho phép bản thân mình thoải mái và tận hưởng cuộc sống nơi đây, có thể đây sẽ là 1 trải nghiệm thú vị khi cậu được trở về thời đại của mình ( uk, cậu tin chắc chắn điều đó, rằng cậu sẽ tìm được đường về nhà, chỉ là vấn đề thời gian và hiện giờ cậu chưa sẵn sang để suy nghĩ và tìm đường về mà thôi)

Và rồi trong đầu cậu tượng tượng ra biết bao nhiêu điều lý thú khi cậu đem câu chuyện lịch sự này tái hiện lên trên những trang giấy – tức là cậu viết thành sách ý – rồi sách của cậu sẽ bán đắt như tôm tươi, mọi người ai ai cũng hâm mộ cậu, cậu sẽ giàu có và nổi tiếng… Ôi mới nghĩ thôi mà đã thấy sung sướng quá

Duy chỉ có điều làm cậu vô cùng khó chịu là thái độ của đám tứ nữ đi cùng với cậu. Cậu không tài nào hiểu được tại sao họ lại nhìn cậu với ánh mắt thiếu thiện cảm như thế, cậu đã làm gì họ đâu?

Lúc nào họ cũng tụm 5 tụm 7 nói chuyện về cậu, xăm xoi từng chút từng chút 1 hành động, dáng đi, lời nói, khuôn mặt, hình dáng… Nói chung là tất tần tật những gì liên quan đến cậu

Còn đám thái giám và vệ sĩ đi cùng thì lại nhìn cậu bằng ánh mắt hoàn toàn khác, kín trọng, e dè và đôi lúc còn “nịnh bợ” cậu nữa. Thiệt là những con người này khó hiểu quá

Cậu nghe nói chỉ ngày mai đây thôi là sẽ đến hoàng cung, dù sao cậu cũng tò mò không biết hoàng cung là như thế nào có giống như trong phim ảnh không?

Cả đám người torng đoàn của cậu đang dừng chân tại 1 quán trọ ven đường, tầm 2 canh giờ nữa là đế giờ xuất phát, nên tổng quản thái giám đã dặn dò mọi người không được đi lung tung, tốt nhất là nên ở lại quán trọ để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường. Nhưng cái đám tú nữ phiền phứt kia lại mè nheo đòi đi dạo mua phấn son gì đó, hix nhứt hết cả đầu với giọng nói nũng niệu dã tạo của họ. Chắc cũng cùng tình trạng với Ji Yong nên tên tổng thái giám mới cho họ đi và dặn chỉ được đi 1 canh giờ mà thôi

Cũng tốt, trong lúc đám tú nữ đó đi thì Yong tranh thủ ngủ thêm chút nữa, sáng nay đã phải dậy sớm vì tiếng léo nhéo của họ. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa mới ngả lưng nằm xuống thì Yong lại nghe tiếng léo nhéo của mấy tú nữ đó gọi mình

- Dara à, cô có muốn cùng chúng tôi đi dạo và mua đồ không?

- Không cảm ơn, nhưng tôi đang mệt – Yong uể oải trả lời

- Thôi mà, đi cùng chúng tôi đi – cô tú nữ nên yuri nắm tay kéo kéo – đi cho vui, không có cô chúng tôi buồn lắm đó

- Đúng đúng, không có cô chúng tôi buồn lắm đó – cả đám đồng thanh nói

- Được rồi, được rồi, tôi sẽ đi cùng các bạn

Yong miễn cưỡng trả lời và nhấc người ra khỏi chiếc giường êm ái mà đi theo đám tú nữ mà Yong cho là dở người kia, không đi cùng với bọn họ là Yong sẽ phải nghe hỗn tạp những âm thanh léo nhéo như tiếng người đã qua phần xử lý âm thanh vậy, phiền thấy mồ

……………………………………………………………

Khung cảnh xung quanh thật đẹp, tuy có chút ồn ào. Người người qua lại nấp nập trên đường, xung quanh đường đi có những gian hàng nhỏ được bày la liệt, mấy cái gian hàng này mà bày bán ngoài đường như vậy ở thời đại của mình là bị cảnh sát hốt hết rồi, Yong thầm nghĩ

Mà sao đám tú nữ đi đâu mà lâu thế? Họ bảo mình chờ ở đây và sẽ quay lại liền nhưng sao giờ vẫn không thấy tăm hơi. Có nên quay về trước không nhỉ? Yong cứ nấn ná đứng đợi trên phố cho đến khi thấy sắp đến giờ khởi hành lên đường mới nhanh chân quay về

Mối hồ nghi về thái độ kì lạ của đám tú nữ lớn dần trong Yong, quái lạ bình thường họ có bao giờ nói chuyện với mình đâu chứ, vậy mà bây giờ lại rủ mình đi mua sắm chung? Còn nữa, rõ rang tổng quản thái giám Han đã nói sẽ khởi hành sau 2 canh giờ nữa, nhưng họ lại bảo với mình giờ giấc đã đổi, rằng 3 canh giờ nữa mới khởi hành, giờ đã thay đổi sao mình không biết?

Càng nghi ngờ Yong càng bước thật nhanh như đang chạy về hướng nhà trọ đang dừng chân, khi đến nơi thì mối nghi ngờ từ nãy đến giờ của Yong đã thành sự thật Yong-bị-bỏ-lại. Người chủ quán đã nói đoàn người đi chung với Yong đã khởi hành 1 canh giờ trước

Yong phải làm sao đây? Bỗng ý nghĩ lóe lên trong đầu Yong, bị bỏ lại càng tốt, dù sao mình cũng đâu muốn đi đến hoàng cung làm cung phi cho tên vua gì đó đâu. Vậy giờ mình là người tự do, hay mình quay về nhà Dara vậy?

Nghĩ sao làm vậy, Yong quẳng hành lí trên vai và định rảo bước đi, nhưng chợt bước chân của Yong bị khựng lại. Không được, nếu mình bỏ đi lúc này thì sẽ mang tội bỏ trốn, là tội khi quân, vậy sẽ làm liên lụy đến cả nhà Yang viên ngoại

………………………………trong khi đó…………….

- Tiểu thư Dara thế nào rồi – tổng quản thái giám Han hỏi sau khi cả đoàn đã đi được 1 chặng đường khá dài, giờ đang dừng chân uống nước, nghỉ ngơi

- À, đã khá hơn rồi – Yuri đáp và vờ lấy tay đắp mềm lại cho 1 ai đó vô hình nằm trong lớp chăn trên xe

- Để ta xem thử tình trạng của tiểu thư ấy như thế nào

- Thôi không cần đâu – Yuri lo sợ nép sát người vào “người nằm trong chăn” và xua tay ra dấu tổng quan Han đừng lo

- Không được, lỡ tiểu thư ấy có bị làm sao thì ta không gánh nỗi tội đâu

Nói rồi, tổng quản Han nhanh chóng chui vào trong xe và hất tung tấm chăn ra, những gì hắn ta thấy được chỉ là 1 cái gối được kê cao thành hình dạng con người

- Chiện này là sao?

Han tổng quản tức giận hỏi và quét ánh mắt rực lửa nhìn Yuri và tất cả đám tú nữ còn lại, như biết không thể giấu lâu hơn nữa, một trong số tú nữ ngồi cạnh Yuri là NaYoung không kèm được cơn sợ hãi đã khai hết mọi chuyện, về âm mưu bỏ lại Dara (tức Ji Yong)

- Chiện này ta sẽ bẩm báo lại với hoàng hậu khi về tới hoàng cung, còn Kim So Sub hãy dẫn thêm 2 người nữa quay lại quán trọ tìm tiểu thư Dara và hộ tống an toàn đuổi kịp đoàn

- Vâng ạ - Kim So Sub trả lời và nhanh chóng cùng 2 người nữa cưỡi ngữa quay đi

……………………………………………

Ji Yong ngồi đó không biết bao lâu rồi và không biết đã uống hết bao nhiêu bình trà rồi, không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, làm Yong lo sợ và bối rối quá. Lại công thêm những tên khách vào quán cứ dùng ánh mắt thèm muốn và buông lời trêu chọc khiếm nhã trước vẻ đẹp như “tiên nữ” của Yong, làm Yong chỉ muốn “đấm” vào mặt bọn họ và hét to lên rằng “yahhh lũ người cổ xưa kia tôi là con trai, là con trai 100% đó, biết chưa?”

Chỉ 1 canh giờ trước thôi Yong đã suy nghĩ sẽ tự mình tìm đường đến hoàng cung, nhưng ý nghĩ này đã bị dập tắt bởi ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” Yong của những tên đàn ông nhìn Yong. Mình sẽ bị “làm thịt” trước lúc đến được hoàng cung mất

Hí hí hí…híhíhí… âm thanh náo động của tiếng chân ngựa làm cho Yong giật mình nhìn ra ngoài và Yong vui mừng nhận ra đó là những quân sĩ bảo vệ đoàn tú nữ tiến cung. Vậy là Yong đã được cứu…

Part 2

Mặc dầu tới hoàng cung trễ hơn những người khác, nhưng đối với Yong không hề gì, trước hay sau thì cũng như vậy thôi. Vừa mới bước chân đến cổng thành mắt Yong đã mở to hết sức, hoàng cung đây sao, tráng lệ hết sức, rộng lớn quá. Đúng là thời cổ xưa có khác, đất rộng bao la, Yong có tên chiếm đất rồi lập khế tự đất cho mình để mấy trăm năm sau, tức là lúc Yong đã quay về thế kỉ 21 Yong sẽ giàu to nhờ tiền bán đất

Bước vào hoàng cung, thì lại một lần nữa Yong bị cảnh tượng xa hoa ở đây đập vào mắt làm Yong đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đâu đâu cũng được trạm chổ rồng phượng, những nét trạm trổ tinh xảo, công phu, đúng là 1 tác phẩm kiến trúc đặc sắc

Mãi ngắm nghía mà Yong không để ý mình đã được các thái giám đưa vào phòng “kiểm tra thân thể” hồi nào khong hay. Phòng này dùng để kiểm tra sơ qua thân thể của những tú nữ mới được tuyển chọn vào cung xem thử có bị bệnh ngoài da hay lây truyền gì không? Tránh tình trạng ảnh hưởng đến long thể của hoàng thượng

Khi nhận thức được vấn để Yong đã bị 2 người nô tì đè xuống và kéo quần Yong lên cao để… xem xét

- ối xời ơi, con gái con nứa gì mà lông chân dài thế? CẠO

- á á á… không được…

Không để cho Yong nói hết câu, thì những cộng lông chân bao nhiêu năm “nuôi trồng” của Yong đã bị cạo bay hết, để lại bây giờ là cặp chân trắng nõn nà mịn màng như “siêu mẫu”

- ối xời ơi! (lại là ối xời ơi, Yong đã cảnh giác hơn khi nghe được âm thành này, bởi vì mỗi lần cái tên nô tì đó mà ối xời ơi là cứ y như là có 1 thứ gì đó trên người Yong sẽ bị…cạo) con gái con nứa gì mà nách nhiều lông thế? CẠO

- á á á… không được…

lần này cũng thế, Yong chưa kịp nói hết câu thì nách Yong đã được “cạo sạch” đến nỗi có thể đi quảng cáo Rexona.

Và căn phòng lại tiếp tục vang lên n lần những âm thanh đều đều

- ối xời ơi! con gái con nứa gì mà… CẠO

- á á á… không được…

………………………………………………………

- Các đại thần còn việc gì bẩm tấu nữa không?

Trên ngai vàng là một vị vua uy nghiêm đang đưa đôi mắt sắt lạnh đầy uy lực nhìn những vị đại thần đang đứng dài 2 hàng dọc theo chiều dài của đại điện

- Dạ bẩm không thưa bệ hạ - quan tể tưởng Kim Dang Gay trả lời

- Vậy thì buổi thiết triều kết thúc

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

Trở về phòng riêng sau buổi thiết triều, Seung Huyn mệt mỏi nằm phịch xuống giường, ngày nào cũng phải phê duyệt tấu chương làm cho những dây thần kinh não của Huyn căng ra như dây đàn vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ đứt ra một ngày nào đó không chừng

- Bệ hạ, thần mang cho Ngài 1 tách tràhoa cúc nóng nhé? Nó sẽ giúp Ngài thoải mái hơn

Chan thái giám – thái giám thân cận của vua Choi Seung Huyn – khúm núm thưa khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của Huyn

Huyn không nói gì, chỉ đưa tay ra dấu chấp nhận, lập thức thái giám Chan liền truyền lệnh xuống cho ngự thiện phòng (phòng bếp)

- Bẩm bệ hạ, còn 1 việc hạ thẩn muốn bẩm báo

- Chuyện gì?

- Đợt tú nữ năm nay đã được đưa vào cùng, sau 3 ngày dạy những phép tắc trong cung thì sẽ đưa đến cho bệ hạ chọn lựa ạ

Sở dị Chan thái giám nói chuyện này là muốn lấy lòng hoàng thượng, hắn tưởng rằng ai cũng như ai, cũng ham mê tửu sắc nên hắn muốn làm vui lòng Huyn. Nhưng Huyn chỉ lạnh nhạt trả lời, không chút hứng thú

- Ta biết rồi, cho nhà ngươi lui

- Tuân lệnh hoàng thượng – lui ra với vẻ mặt ỉu xìu

Choi Seung Huyn được ngồi trên ngai vàng đã 2 năm từ lúc Huyn được 20 tuổi và bây giờ Huyn đã 22. Tuổi trẻ tài cao, Huyn sớm được vua cha yêu thương và cất nhắt lên làm thái tử điện hạ mặt dầu Huyn chỉ là con của quý phi.

Thật ra Huyn không tham chức vị, nhưng Huyn muốn mẹ mình được sống trong cuộc sống “an toàn”, an toàn đúng nghĩa trong hoàng cung nơi đua chen địa vị. Vì mẹ Huyn chỉ là quý phi nên đã bị nhiều người khinh thường chèn ép, nhất là mẹ Huyn xuất thân từ 1 “ca kĩ” không phải tiểu thư khuê cát như những người khác.

Do đó, từ nhỏ Huyn đã muốn bảo vệ mẹ mình, Huyn chuyên tâm đọc sách, chăm chỉ luyện tập võ nghệ trở thành 1 người văn võ song toàn và hiểu biết lẽ phải nên ai ai cũng kính trọng, nhưng cũng không có ít kẽ ghen ghét, đố kị

Năm Huyn 19 tuổi, phụ thân đã lập chiếu phong Huyn làm thái tử và chỉ sau 1 năm đó Hoàng thượng băng hà và mẹ Huyn cũng mất sau đó, do bị phong hàn nhiễm vào cơ thế quá. Huyn nghiễm nhiên trở thành Hoàng Thượng. Với tài năng và đức độ của mình, Huyn được dân chúng và các vị trung thần kính trọng và ủng hộ hết mức

Đã nói về tài năng và đức độ và bây giờ là về ngoại hình của Huyn, có thể nói chưa có vị vua nào trong lịch sử (từ đó tới giờ) lại “đẹp trai” như Huyn. Dáng vẻ uy nghiêm, thân hình rắn chắc, làn da ngăm đen khỏe mạnh, giọng nói trầm khàn thu hút, ánh mắt sắt lạnh nhưng lôi cuốn, đôi môi hơi xếch lên khi cười nửa miệng làm “ngợp thở” bao nhiêu con tim của bất cứ nữ nhi, con trai hay cả thái giám nữa (^^!) khi lạc vào đó. Nói tóm lại là Huyn rất đẹp, cái đẹp nam tính khó có ai có thể cưỡng lại

Huyn khác những vị vua trước đây, Huyn không mấy hứng thú với việc tuyển tú nữ, mặc dầu Huyn biết đó là những mỹ nhân được chọn lựa từ khắp nơi về đây. Đối với Huyn thì việc gần gữi với một nữ nhi nào đó là chỉ đảm bảo cho việc “duy trì nòi giống” tuyệt nhiên không có bất cứ tình cảm gì? Vì sao ư? Có lẽ vì Huy đã từng chứng kiến những cuộc chiến chốn thâm cung nên Huyn thấy chán ngán trước những người đẹp “ngoan hiền” trước mặt nhưng lại “độc ác” sau lưng

Huyn nghĩ đám nữ nhi kia chắc chẳng ai thật lòng với mình, chẳng ai yêu thương mình chẳng qua là vì chức vị và quyền lực mà thôi. Thứ tình cảm giả dối ấy, Huyn không cần, Huyn ghét sự dối trá, thật sự ghét

Đợt tú nữ lần này đã đến rồi à? Đây có lẽ là lần tuyển tú nữ đầu tiên từ khi Huyn lên ngôi, vì tú nữ 3 năm mới tuyển 1 lần… Hey mặc kệ, chẳng qua là bọn nữ nhi ham mê quyền lực và tâm hồn đen tối vì quyền lực mà thôi…ta không cần…Huyn nghĩ như vậy và chìm vào giấc ngủ…

[ End chap 6 ]

Kirichan

Kirichan
Admin
Admin
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 960
Số Thanks : 348


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyMon Jan 16, 2012 3:10 pm
Chap 7

Gió mơn man lướt khe khẽ trên từng cánh hoa màu hồng đậm, khiến chúng khẽ ưỡn mình lên đón lấy từng cơn gió khi chúng đi qua. Trăng cũng theo đó hững hờ buông thả từng ánh sáng trắng nhạn nhạt như sữa của mình như đang trêu đùa, lả lướt với đóa hoa kia. Cảnh vật mới nhìn qua tưởng chừng như vô tình nhưng thật chất nó đang nhuốm màu tâm sự qua ánh mắt của một người - Kwon Ji Yong

Cậu lang thang trong cái vườn hoa này đã lâu, đến khi mỏi gối cậu mới chịu dừng lại ngồi bên mỏm đá thả đôi chân trần của mình xuống, khẽ ngước đầu lên, nhắm mắt lại hít thật sau mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ loài hoa không tên mang màu hồng đậm phủ khắp khu vườn này. Thật ra không phải nó không có tên, mà chỉ vì cậu không biết tên nó là gì, mà cậu cần gì phải quan tâm chứ, cậu đang bận nghĩ đến chuyện khác, nghĩ đến tương lai của cậu, chẳng lẽ cậu phải chịu chết già nơi hoàng cung này sao???

Vốn dĩ chuyện này nằm trong dự đoán của cậu, khi cậu cố gắng hết sức để tránh không phải gặp tên hoàng thượng đáng ghét gì đó, cậu không giống như những cô tú nữ kia, khao khát quyền lực và tìm mọi cách chà đạp lên nhau để tranh sự sủng ái của hoàng thượng. Cậu tự tách mình ra khỏi vòng xoáy đó và cậu đã thành công và cậu biết chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp người cậu không muốn gặp

Chả là theo luật từ lâu ở chốn thâm cung thì những tú nữ nào được tuyển vào cung thì sau 7 ngày mà không được “hầu hạ” hoàng thượng thì coi như là “tú nữ già” và sẽ sống như 1 cái bóng vật vờ ngày qua ngày cho đến lúc chết

Ji Yong nhà ta đã có rất nhiều cơ hội để được diện kiến dung nhan của hoàng thượng và ngược lại được hoàng thượng diện kiến. Nhưng lần nào cậu cùng tìm mọi cách để trốn tránh, chẳng hạn lúc lên đại điện để gặp hoàng thượng thì Ji Yong giả ốm đi không được, lúc đi họa chân dung mình để cho hoàng thượng xem thì cậu lại bỏ tiền ra mua chuộc tên họa sĩ vẽ sao cho mình thật xấu, làm cho tên họa sĩ cứ ngẩn ngơ, ngạc nhiên không hiểu lý do tại sao khi cả chủ nhân của bức họa sắp được vẽ và những tú nữ khác lại cùng lúc bỏ 1 số tiền thật lớn để yêu cầu vẽ cậu thật xấu. Nhưng hắn cần gì phải suy nghĩ lâu, chỉ cần có tiền nhét trong túi là mọi sự sẽ xuôi dòng

Từ dạo đó trở đi – tức là sau 7 ngày đó, cậu phải chịu sự ghẻ lạnh của đám cung nữ và công công trong cung cậu ở và hứng trọn cái cười khinh khỉnh của những tú nữ cùng ở với cậu giờ đây được sự sủng ái của tên hoàng thượng gì đó. Gì chứ? Cậu có thèm vào vị trí đó đâu, ý định chọc tức cậu à? Lầm to

Nhưng cũng may cho cậu, khi cậu tìm dược một nơi để xả những dòng tâm sự, một nơi để đầu óc câu được yên bình không phải mệt nhọc vì nhửng cảm xúc hỗn loạn đan xen lẫn nhau, những lúc như thế này đây, cậu ngồi yên lặng để măc75 tình cho gió đưa bàn tay hư hỏng của nó luồn vào tóc cậu và hất tung những lọn tóc óng ánh vàng. Đôi lần cậu cũng thắc mắc không hiểu vườn hoa đẹp như thế nào mà tại sao lại không có 1 bóng người lai vãng tới, nhưng cậu cũng thôi những thắc mắc kia ngay khi nghĩ rằng người ở chốn hậu cung này tâm hồn đều mục rỗng và khô khan như nhau, làm sao cảm nhận được cái đẹp thật sự chứ?

……………………………………………………………..

Seung huyn mệt mỏi gấp lại tờ tấu chương cuối cùng trên bàn rồi thả phịch tấm lưng dựa vào thành ghế vàng chạm khắc tinh xảo hình con rồng đang ngậm châu

Mấy ngày nay tấu chương của cái vị đại thần cứ dâng lên liên tục, làm Huyn phải thức đêm thức hôm mà phê duyệt, đến mệt rã rời người ra.

Vươn vai đứng dậy, Seung định bụng sẽ tới khu vườn thượng uyển để đi dạo cho thoải mái trước khi đi ngủ, khu vườn mà chỉ có mình Huyn có thể đặt chân đến đó vì đã có lệnh cấm của Huyn nên chẳng ai dám bén mảng lại gần, vì Huyn thích sự yên tĩnh khi nhìn ngắm cảnh vật

Nhìn thấy chủ nhân của mình có ý dịnh ra ngoài, tên thái giám đứng canh cửa vội vàng thắp đèn lâu và đi theo, nhưng Huyn đã ngoắc tay ra hiệu không cần, nên hắn lại trở về vị trí cũ, đứng canh cửa

Huyn khoát thêm 1 chiếc áo choàng đen dài và lững thững bước đi, hướng đến khu vườn thượng uyển

…………………………………………………………………

Mát quá, Huyn khẽ nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát lạnh đi qua, gió làm tung áo chòng của Huyn về phía sau, gây nên 1 âm thanh phần phật vui tai.

Huyn khẽ đưa tay với lấy cánh hoa to nhất định bụng ngắt nó thì bỗng nhiên bị khựng lại bởi một tiếng nói:

- Yahh! Tên thái giám kia không được ngắt hóa bậy bạ

Quay đầu lại nhìn nơi vừa phát ra tiêng động, Huyn như bị hóa đá trước vẻ đẹp của người đối điện. Dưới ánh trăng bàn bạc kia là một mỹ nhân tóc vàng óng như ánh mặt trời, tóc vàng lần đầu tiên Huyn thấy có người tóc màu vàng, nàng là tiên chăng?, da nàng thì trắng như ánh trắng rằm, đôi mắt nâu tròn, khuôn miệng nhỏ nhỏ xinh xắn, phơn phơn phớt hồng, Người ấy khoát trên người bộ y phục màu trắng, đứng trên mỏm đá như đang hòa quyện vào ánh trăng, làm cho vẻ đẹp của nàng thêm phần lung linh, huyền bí, mái tóc thì vô tình bị gió thổi rối tung lên, từng sợi tóc bay bay trong gió – ĐẸP đó là từ duy nhất còn sót lại trong tâm trí của Huyn bây giờ

Nàng ấy đang từ từ rời bỏ mỏm đá ( nói cho sang chứ thật chất là đang leo xuống mỏm đá, tại chân ngắn quá ý mà ^^), tiến lại gần Huyn hơn và hơi hơi nghiêng đầu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Huyn rồi lại nói

- Yahh! Ngươi bị sao thế, có nghe ta nói gì không?

- Ta…ờ…không sao

Huyn đã định thần và lấy lại được phong thái trang nghiêm của mình. Rồi như nhớ ra điều gì, Huyn vội hỏi lại

- Vừa rồi gọi ta là gì?

- Thái giám…không phải sao? – Yong chu môi trả lời

- Cái gì??? Thái giám gì ở đây?

Huyn giật nảy người lên khi nghe Yong gọi mình là thái giám, đàn ông ngời ngời như thế này mà bị hiểu nhầm là thái giám sao? Không thể tin được

Thật ra cũng không thể trách Yong được, vì từ khi vào cung tới giờ đa số Yong chỉ gặp và tiếp xúc với nô tì và thai giám không thôi, đặc biệt là nơi Yong ở lại càng không có bươc chân của tên đàn ông nào lui tới, do đó người nào mà Yong gặp Yong đều tưởng là thái giám cả. Mặc dầu, lúc này trong đầu Yong cũng hơi tiên tiếc “ chẹp, kể cũng phí ngừơi đẹp trai như thế này mà lại là thái giám”
- Ngươi không cần mắc cỡ vì là thái giám đâu, ta không chê cười người đâu mà, chẳng qua là do số phận nó đẩy đưa? - Yong nói ra chiều thông cảm

- Ta đã nói rồi ta không phải là thái giám, mà ta là hoàng…

Chưa kịp để Huyn nói hết câu, Yong đã bỏ đi, quay trở lại hướng nới mỏm đá để mà ngồi ngắm cảnh. Làm Huyn phải lon ton chạy theo sau. Huyn khôn hiểu sao mình lại mất hết khí thể uy nghiêm của một vị vua, mà lại lẽo đẽo đi theo cô gái này nữa. Nàng là ai, sao ta chưa bao giờ gặp mặt, và càng kì lạ hơn nữa nag2 lại không biết ta là vua, trong khi khắp cả nước này không ai là không biết ta

- Ngươi còn đứng đó làm gì? Có muốn ngắm cảnh cùng ta không?

Thấy Huyn cứ đứng đờ người ra đó, Yong liền lên tiếng hỏi

- À..ờ…được thôi

- Vừa nãy ngươi vừa mới nói ngươi là gì? Là Hoàng công công à?

Mặt mày Huyn đỏ rực khi nghe Yong nói cái tên đó, trời ơi là trời sao lại có người như vậy chứ, chẳng để người ta nói hết câu mà cứ đinh ninh nghĩ theo ý của mình không hà. Nhưng Huyn cũng vậy thôi, rõ ràng vừa mới gặp Yong đã nghĩ Yong là con gái đấy thôi, trong khi Yong nhà ta có đội tóc giả và cải trang thành nữ nhi đâu. Haizz

Thời gian im lặng trôi qua khi Huyn lặng lẽ trèo lên mỏm đá ngồi cạnh Yong, được ngửi mùi dâu sữa nhẹ nhàng nhưng quến rũ của Yong

- Ta chưa biết tên nàng là gì? – Huyn cất tiếng hỏi để phá tan bầu không khí em lặng
- Nàng ?

Yong khẽ hỏi lại và nhìn xuống người mình, mình nhớ mình đâu cải trang đâu mà sao hắn ta vẫn nhận nhầm mình là gái vậy nhỉ? Mà thôi kệ, không thèm giải thích với hắn luôn. Nhưng mà không hiểu sao, mình lại có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh tên này vậy nhỉ? Chắc có lẽ hắn là 1 tên thám giám vô danh, cùng sống buồn bã nơi cung cấm như mình, có lẽ hắn cũng có tâm trạng nên đêm khuya mới đi dạo vào giờ này

- Ừ

Huyn trả lời nhưng không nhìn thẳng vào mắt Huyn mà chỉ khẽ ngắm mắt hít thật sâu hương thơm từ mái tóc của Yong do cơn gió mang lại

- Ta là Kwon Ji Yong

Không hiểu sao Yong muốn tâm sự với con người này, Yong đang cô đơn lắm và Yong cần có 1 người bạn, đã bao lâu rồi Yong chưa tâm sự với người khác

- Có lẽ ta với ngươi cùng cạnh ngộ, nên ta và ngươi làm bạn nhé?

Nói rồi Yong nhẻo miệng cười thật tươi, đưa tay lên định bắt tay Huyn. Trước hành động đó của Yong Huyn ngạc nhiên. Vì đây là thời phong kiến mà, khi mà “ nam nữ thọ thọ bất tương thân” thì việc một cô gái nắm tay một chàng trai lần đầu gặp là một chuyện không nên. Thấy Huyn cứ cứng đơ, Yong liền xụ mặt

- Bộ không muốn làm bạn với ta hả, ngươi cũng như những người khác chỉ vì ta là “tú nữ già” nên mới không thèm người bạn như ta chứ gì?

Yong giả vờ mếu máo và ngay lập tức đã có công dụng

- Không có, không phải đâu mà chỉ là chỉ là…?

- Chỉ là sao? – yong vặn hỏi

- Chỉ “ nam nữ thọ thọ bất tương thân” – Huyn nói 1 léo câu đó ra rồi thấy vô cùng sượng sung

Yong nhìn thấy thái độ của Huyn thì phì cười

- Nhưng ngươi là thái giám mà, với lại ta cũng đâu phải là…

Chưa để Yong nói hết câu, Huyn bất ngờ quay người lại đối diện với Yong, nhìn thẳng vào mắt Yong và nói

- Ta lặp lại một lần nữa ta-không-phải-là-thái-giám, nếu nàng không tin thì…

- Thì sao? - Yong ngang bướng cãi, gì chứ, dám nổi giận với mình sao?

Yong vừa nói dứt câu thì Huyn đã cầm lấy bàn tay của Yong và đặt vào chỗ “ấy” của mình. Cái chỗ mà con trai ai-cũng-biết-là-chỗ nào-ý. Quá bất ngờ,làm cho Yong không kịp phản ứng gì hết, đến khi cảm nhận hơi nóng ấm từ vật đó tỏa vào tay mình, Yong mới đỏ mặt rút tay lại thật nhanh và quay lưng…bỏ chạy

Huyn thấy Yong bỏ chạy liền đuổi theo, nắm tay Yong lại

- Way nàng đi đâu vậy

- Bỏ…bỏ tay ra – Yong bỗng nói lắp bắp, chắc vẫn còn di chứng từ hành động của Huyn khi nãy

- Không được bỏ ra để nàng chay mất à? Cũng do lỗi của nàng cả thôi, ta đã bảo ta không phải là thám giám mà nàng không chịu tin

- Đồ… đồ biến thái – vẫn còn lắp bắp

Vừa nói Yong vừa lấy chân, cố gắng hết sức đạp thật mạnh vào chân của Huyn, làm Huyn đau mà la oai oái lên

- Á…đau

Chỉ chờ có thế, khi vòng tay của Huyn buông long tay mình ra, Yong vội vàng quay lưng bỏ chạy, vội vàng đến nỗi đánh rơi 1 chiếc hài

- Này…

Huyn gọi với theo khi Yong bỏ chạy, nhưng không kịp, Yong chạy nhanh quá. Con gái gì mà chạy nhanh thế không biết

Cuối xuống nhặt chiếc hài nhỏ xinh màu đỏ của Yong lên, ánh mắt của Huyn bỗng nhiên ánh lên vè “gian xảo” còn môi thì nhếch lên thành 1 đường cong bí hiểm

- Tú nữ Kwon Ji Yong, ta sẽ tìm ra nàng nhanh thôi…

{End chap 7]

Kirichan

Kirichan
Admin
Admin
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 960
Số Thanks : 348


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyMon Jan 16, 2012 3:10 pm
Chap 8

Hộc…hộc… Ji Yong dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại và tựa cái lưng còi vào tấm cửa gỗ màu nâu bóng mà thở dốc.

- Hix…hix không biết sáng nay thức dậy bước chân xuống giường là chân trái hay chân phải mà sao xui vậy trời, gặp phải tên biến thái, thế là mất toi một đêm trăng đẹp.

Nhớ đến “cái tên biến thái đó” Yong bất giác đỏ hết cả mặt, nhìn xuống bàn tay của mình nơi mà mấy phút trước bất đắc dĩ đã sờ trúng “cái mà không muốn sờ”, chạy vội vào trong phòng tắm rửa tay cho thật sạch và quyết tâm đi ngủ sớm để mơ những giấc mơ đẹp và cũng là để xua tan đi hình ảnh đáng ghét khi nãy *đỏ mặt*.

Yong đang nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng đầy thơ và mộng…

……………………………………………………

- Lập tức đến đó và mang nàng ấy về đây cho ta.

Huyn ra lệnh cho tên tổng thái giám bằng chất giọng trầm khàn uy nghiêm nhưng chứa 1 đầy sự thú vị không thể nào che giấu của mình, chưa bao giờ Huyn cảm thấy có cái gì đó thú vị đến nỗi thôi thúc Huyn phải tìm hiểu ngay và không ngừng nghĩ về nó nhiều như bây giờ.

Nàng con gái tóc vàng của ta * ánh mắt mơ màng*, có lẽ ta yêu nàng mất rồi…

Tên thái giám khúm núm gập người kính cẩn rời khỏi phòng Huyn và nhanh chóng phất tay kêu thêm 2 tên quân lính đi theo mình đến nơi cần đến để thực hiện lệnh rồng ban ra

Sau 1 canh giờ, tên thái giám quay trở lại với khuôn mặt lấm lét chứa đầy sự sợ hãi, sợ hãi vì hắn đã không hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Sẽ thế nào đây, nếu hoàng thượng giận dữ và ban cho hắn cái chết, chẳng lẽ hắn phải kết thúc cuộc đời làm thái giám của mình sau 20 năm ở đây sao?
[ Không thể như thế được, trời ơi con vẫn muốn sống để tiếp tục làm thái giám mà!] – hắn thầm nghĩ

Đúng như dự đoán của hắn, khi nghe hắn trình báo về chuyến đi của mình, Seung Huyn tức giận, đập mạnh tay xuống bàn và quát lớn

- Đồ ăn hại, giao có chút việc mà cũng làm không xong

Trước cơn thịnh nộ của hoàng thượng, tên thái giám chỉ biết cuối sát đầu xuống đất và lí nhí giải thích

- Dạ muôn tâu Hoàng Thượng, thật sự thần đã kiểm tra thật kĩ danh sách tứ nữ được tuyển chọn lần này không có ai tên là Kwon Ji Yong cả. Thậm chí thần đã tụ tập tất cả các tú nữ lại sân chính để kiểm tra từng người một, nhưng tuyệt nhiên không có ai có mái tóc vàng óc như ánh mặt trời như Hoàng Thượng nói cả

- Tại sao lại như vậy? – Huyn tự lẩm bẩm một mình – rõ ràng tối qua nàng đã tiết lộ danh tính và thân phận của nàng cho ta rồi mà. Có gì khuất mắc ở đây sao, chẳng lẽ...

Trong lúc Huyn ngã người trên ngai vàng, nhăn mặt suy nghĩ thì tên thái giám vẫn sợ sệt quỳ mọp xuống sản, đầu không dám ngẩng lên, hắn đang chờ đợi hình phạt được ban ra từ cơn thịnh nộ của Hoàng Thượng

- Được rồi, ta đã có cách – Huyn lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề nhuốm đầy mùi sát khí – cầm cái này và đi theo ta

Huyn đưa cho tên thái giám 1 chiếc hài màu đỏ nhỏ xinh trong ánh mắt mở to ngạc nhiên của hắn và nở 1 nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ nhưng cũng không kém phần “nguy hiểm”.

- Em không thoát khỏi tay tôi được đâu, hãy đợi đấy...

.........................................................................

- Chết rồi, không biết có chuyện gì xảy ra mà hôm nay tên tổng thái giám lại bất ngờ “kiểm tra nhân khẩu” như vậy, lại còn biết cả tên thật của mình mới chết chứ

Yong nhăn mặt, phồng má đưa ngón tay của mình miết nhè nhẹ lên đôi môi hồng chúm chím của mình và suy nghĩ

- Chẵng lẽ lại là... hắn ta. Nhất định là hắn ta rồi, cái đồ biến thái mách lẻo, chắc đi bẩm tấu để mà lãnh công đây mà. Từ đây mình phải cẩn thận hơn mới được. Thật là đáng ghét.

.......................................flast back............................

Yong đang nằm xấp trên giường co 2 chân lên mà nhịp nhịp, tay chống cằm nằm đọc sách, thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng gấp gáp, làm Yong giật mình vội vàng bật dậy, chỉnh trang lại y phục và bước ra ngoài sảnh chính, nơi mà tất cả những tú nữ khác cũng đang tập trung đầy đủ ở đây

- Quái lạ, đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Một câu hỏi to đùng đang chiếm lấy đầu óc Yong, và chẳng cho Yong có thời gian mà ngạc nhiên, thắc mắc, tò mò lâu. Một tên tổng thái giám với đuôi mắt nhăn nheo, môi mỏng dính cùng cây phất trần trên tay đang ghé sát khuôn mặt gian xảo của hắn vào mặt Yong và chuyển ánh mắt đến mái tóc đen mượt của Yong và cất giọng hỏi:

- Tiểu chủ nhân, Người tên là gì?

- Ta là Yang Dara, có chuyện gì không?

Yong khó chịu trả lời.

- Người... không phải tên là... Kwon Ji Yong sao?

Nghe cái tên của mình được thốt ra từ miệng của hắn, Yong bất giác rùng mình, mồ hôi tự nhiên đổ ra ướt đẫm cả lòng bàn tay.

- Ha ha... – Yong cố ý cười thật to để đánh lạc hướng không cho tên thái giám kia thấy được biểu hiện lạ của mình – Ngươi thật khéo đùa, tên của ta chẳng phải đã được lưu vào danh sách tú nữ rồi hay sao, và còn nữa ở đây ngoài ngươi ra ai cũng biết ta là Yang Dara cả.

- Xin lỗi tiểu chủ nhân, nô tài không cố ý mạo phạm người

- Không có gì, cứ coi như người không biết không có tội đi

- Đa tạ tiểu chủ nhân không chấp tội, thần xin lui để tiếp tục làm nhiệm vụ

Yong khẽ gật đầu nhìn hắn, trong khi hắn đưa ánh mắt dò xét khắp người Yong một lần nữa trước khi quay lưng bỏ đi, tiếp tục công việc “kiểm tra nhân khẩu” nhàm chán của hắn. Yong có thể nhận ra nét mặt không phục của hắn, vì Yong biết hắn cơ bản là không nể sợ “tú nữ già” như Yong, bởi lẽ Yong đối với hắn không có giá trị lợi dụng nào.

Được một lúc lâu, tên thái giám cùng 2 tên quân lính của hắn tụ tập lại cùng nhau và hướng ánh mắt vô vọng của chúng sà soát 1 lần nữa từng người một, trong khi Yong thì vẫn chỉ mong sao cho chúng rời khỏi đây thật nhanh. Nếu chúng còn ở đây lâu bao nhiêu thì khả năng Yong bị phát hiện là lớn bấy nhiêu. Yong chỉ loáng thoáng nghe được mục đích của việc hắn tìm Yong đã để mang về cho cái tên Hoàng Thượng gì đó, chắc để trị tội của mình đây mà, có lẽ nào họ đã phát hiện ra mình giả danh Yang Dara, nếu như thế thật nguy hiểm.

- Không được, dù thế nào mình cũng không để cho ai phát hiện được bí mật này. Nhất định là như thế.

.......................................................................................

- Nhanh lên nào mấy tiểu chủ nhân của tôi ơi, làm ơn chuẩn bị nhanh lên và đi đến đại sảnh, Ngài tổng thái giám đang chờ

Mi Chan cô cô lên tiếng thúc giục tất cả những tú nữ đang chậm chạp đi từng bước một hướng về đại sảnh, ai ai cũng lộ rõ nét chán chường trên khuôn mặt trong lúc Yong thì lo lắng vô cùng.

- Cô cô à, Dara bị dị ứng khắp người như thế này cũng không được miễn hả?

Yong vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào khuôn mặt trắng mịn của mình bây giờ đã lấm tấm những nốt đỏ vừa mới cố ý tự mọc cách đây chưa đầy 1 canh giờ, sau khi nghe thông báo phải tụ tập tại đại sảnh lần nữa.

- Không được tiểu chủ nhân Dara à! Đây là lệnh của Hoàng thượng, tất cả mọi người đều phải tụ tập lại đông dủ ở đại sảnh.

- Hix… ta biết rồi

Yong chán nản lấy tấm mạn mỏng che kín lại mặt, còn trong đầu thì suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ mấy tên thái giám đó vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm minh hay sao. Trời ơi là trời mình có làm cái gì nên tội đâu mà mấy người đó lại không chịu buông tha cho mình vậy trời. Cũng tại cái tên “biến thái” chết bầm kia, mình mà gặp lại hắn một lần nữa thì hắn chết chắc với mình.

Vừa đi vừa suy nghĩ nên Yong không để ý đã đến đại sảnh từ lúc nào. Đưa tay vuốt lại mái tóc đen dài mà hôm nay Yong đã cố ý đội cho thật chặt để tránh trường hợp xấu ngoài dự kiến xáy ra, và chỉnh sửa lại tấm mạn che mặt, rồi Yong mới tạm yên tâm mà đưa đôi mắt nâu tròn trong veo của mình quan sát khung cảnh xung quanh

Bất chợt ánh mắt Yong dừng lại một người

- Là…là… hắn… trời ơi có lẽ nào… thôi tiêu mình rồi…

[End chap 8]


hyn_l0v4_u_4ever
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 151
Số Thanks : 46


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyTue Jan 17, 2012 7:13 am
Mình thấy fic nỳ bên bigbangfc cũng mới viết tới đêy thuj.
Nay thấy bên đêy h0k lẽ Kiri tính cover viết típ ak?
Dù sao cũng ủng hộ bạn đó !!!
Hwaiting................. vbn

Kirichan

Kirichan
Admin
Admin
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 960
Số Thanks : 348


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyTue Jan 17, 2012 1:39 pm
Fic này là của bạn G-Sarah
Mình chỉ up dùm thôi ^^ hfhfg


ngoxyeuckyong
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 1
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyWed Jan 18, 2012 8:57 am
càng nhìn Còi tim mình đập loạn xạz hít :bball: ákz....chắz zì Còi handsome w' ákz 🤡 còn các oppa còn lại nữa ai cũm handsome k khác j` Còi....càg núi thì lại càng i* các oppa nhìu hơn ákz :rendeer:


g_sarah232
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Tổng số bài gửi : 28
Số Thanks : 14


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyMon Feb 13, 2012 11:41 pm
CHAP 15
Lúc này Yong đang lúng túng vô cùng vì tình cảnh trước mắt, cái tên “biến thái ngoài vườn hoa đêm trăng” đang nghiễm nhiên ngồi trên chiếc ghế bọc nhung, đưa mắt quan sát tất cả đám tú nữ đang lần lượt tiến vào đại sảnh.

Hừ cái tên mách lẻo, chắc chắn hắn đến đây để tìm ra mình nhằm lập công đây mà. Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi vậy mà đêm đó mình còn thầm khen hắn ta đẹp trai, xì xì trời ơi cho con rút lại lời khen đó.

Nhưng mà ngươi đừng có vội đắc ý ta nhất quyết không để ngươi phát hiện được bí mật của ta đâu.

- Tất cả tú nữ trong đợt tuyển lần này đều có mặt ở đây hết chứ? Huyn vừa nói vừa đưa mắt quan sát hết 1 lượt

- Dạ bẩm có mặt đầy đủ hết rồi ạ.

Tên tổng thái giám khúm núm trả lời

- Được rồi, tiến hành công việc đi.

- Tuân chỉ

Dưới sự hướng dẫn của tổng quản thám giám, lần lượt từng tú nữ tiến đến trước mặt tên “biến thái + mách lẻo ngoài vườn hoa đêm trăng” và đi thử chiếc hài màu đỏ xinh để tìm ra ai là người đi vừa chiếc hài đó.

Đám tú nữ người nào người nấy đều cố gằng nhồi nhét bàn chân to đùng của mình vào đó với hy vọng mong manh được hoàng thượng sủng ái. Nhiều cô còn ngoan cố không chịu rút chân ra khỏi hài, khiến chiếc hài nhiều phen muốn rách toạt cả ra.

Chỉ có mỗi mình Ji Yong nhà ta vẫn ngây thơ không biết gì, không biết người ngồi trên chiếc ghế bọc nhung uy nghiêm ấy chính là đương kim hoàng thượng. Lúc này đây tâm trí cậu đang bận làm 1 việc lớn lao hơn là suy nghĩ tìm mọi cách để thoát thân đồng thời trong lòng thì chửi thầm cái tên mà Yong cho là biến thái + mách lẻo kia.

Nhìn thái độ hách dịch của hắn và sự e dè kính nể của mọi người xung quanh đối với hắn Yong cũng phần nào thắc mắc không biết thân phận hắn là gì?

Nhưng thời gian chẳng cho Yong có cơ hội để thắc mắc được lâu khi lần này đã đến lượt Yong thử hài. Cẩn thận đi từng bước 1 đến gần hắn, Ji Yong kéo thật chặt tấm mạng che mặt, mồ hôi đổ ra như tắm.

- Nàng tên là gì? – Huyn nhẹ nhàng hỏi

[ xì, giả bộ dùng cái giọng nhỏ nhẹ dụ ngọt ta hả, ta thèm vào trả lời nhà người] – Yong thầm nghĩ và giả vờ chú tâm nhìn vào chiếc hài mà không nghe Huyn hỏi

Tên tổng thái giám đứng gần đó liền ra mặt

- Tiểu chú nhân Dara tại sao người lại không trả lời câu hỏi của Hoàng…

- Tổng thái giám chưa nói hết câu đã bị ánh mắt đe dọa của Huyn làm cho khiếp sợ và lùi lại

[haaizzz tên đó không biết là ai mà có thể làm cho tổng quản thái giám nổi tiếng hách dịch sợ hãi thế kia, mà cũng công nhận đôi mắt của hắn khi giận lên thì…đáng sợ thật] – Yong thoáng rùng mình khi nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Huyn

- Tại sao nàng lại đeo mạng che mặt? – Huyn tiếp tục hỏi với đôi chân mày đang chau lại

Rút kinh nghiệm lần vừa nãy và cũng mong muốn mau chóng thoát ra tình cảnh này và Yong cũng không muốn đôi co với tên biến thái đáng này, nhìn cái mặt đẹp trai ấy là đủ thấy ghét rồi, nên Yong liền vội vàng trả lời cho xong chuyện

- Tại vì tôi đang bị dị ứng, khuôn mặt đầy những nốt đỏ, nên không tiện tháo mạng che mặt ra – Yong cố gắng giả giọng the thé khi nói

- Vô lễ

Tên tổng thái giám lại lên tiếng với Yong khi thấy thái độ dửng dưng và cách nói chuyện thiếu tôn kính với Hoàng thượng
Nhưng lại 1 lần nữa bị cái trừng mắt của Huyn mà vội vàng, khúm núm lùi lại đứng khép phía sau lưng của Huyn. Sau đó, Huyn nhìn Yong và ra dấu cho cậu biết đã đến lúc cậu tiến hành thử hài.

Đưa chân ra đút vào chiếc hài Yong cố ý không đút hết chân mình vào giày, nhăn nhó mặt mày, chân mày nhíu lại làm những vết nhăn trên trán xô vào nhau. Rồi làm ra vẻ khó nhọc lắm mới rút chân ra khỏi chiếc hài được. Lấy tay giả bộ chấm chấm mồ hôi Yong nhún vai rồi đi thật nhanh ra khỏi hàng nhường lượt cho tú nữ khác thử hài, trên miệng không thể ngăn cho mình cười 1 nụ cười gian trá hết sức
[ HaHa có thế chứ, làm sao mà tên biến thái nhà ngươi phát hiện được bí mật của Yong đẹp zai và thông minh này được] – Yong thầm nghĩ
Nhưng Yong đâu hề hay biết ngay sau khi Yong vừa mới quay đi thì ánh mắt Huyn ánh lên 1 tia nhìn tinh quái và môi Huyn bất giác nở 1 nụ cười nửa miệng vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Và cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu, không biết ai mới là thợ săn và ai mới là con mồi…
[End chap 15]


g_sarah232
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Tổng số bài gửi : 28
Số Thanks : 14


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyMon Feb 20, 2012 1:53 pm
CHAP 16
Lén lút rời khỏi đám đông chạy nhanh về phòng Yong yên chí mình đã thoát thân và chắc mẩm rằng cái tên biến thái kia chắc chắc sẽ tức điên lên được vì sẽ chẳng tìm được người muốn tìm.

Nghĩ tới khuôn mặt tức giận của hắn, bỗng chốc khiến cho Yong không nhịn được mà bật cười khanh khách. Nhìn cái hành động của Yong lúc này thật dễ gây hiểu lầm: vừa chạy vừa cười to trong khi mặt mày thì che kín, đã thế chân còn không mang hài vì lý do quá ư là ngớ ngẩn, bỏ quên ngay tại chỗ thử hài khi nãy do mải mê nghĩ cách đối phó với Huyn và 1 phần cũng là do nôn nóng rời khỏi cho đó càng nhanh càng tốt.

Trở về đại sảnh lúc Yong vừa trốn khỏi thì tình cảnh cũng 3 chấm không kém. Nô tì và thái giám thì vẻ mặt vô cùng căng thẳng mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con chảy ra ròng ròng vì lo sợ nếu chẳng may hoàng thượng đáng kính của họ không tìm ra được nguời cần tìm thì hiển nhiên họ sẽ là cái bia để trút giận. Còn đám tứ nữ thì lườm huýt lẫn nhau, chen chân cố gắng đút vô chiếc hài đỏ nhỏ xinh.

Nhưng có lẽ lạ nhất vẫn là Huyn, bỏ mặt tất cả tình cảnh trước mắt, ánh mắt Huyn bỗng trở nên mơ màng 1 cách… khó hiểu, trong khi đó miệng bất giác nở nụ cười nhưng trên tay lại cầm chiếc hài vàng chóe do “ai đó” để lai, làm cho đám tú nữ hò hét ầm ĩ cả lên như bắt được vàng khi tưởng hoàng thượng cười với mình.

- Hồi cung…

Huyn đứng dậy ra giấu cho đám nô tài dừng cuộc thử hài

- Dạ…. hồi…hồi… cung ạ?

Tên tổng thái giám run sợ lắp bắp hỏi, vẫn còn 1 hàng dài những tú nữ chưa thử hài xong, trong khi hoàng thượng lại chưa kiếm ra được người cần tìm, vậy mà đã ra lệnh hồi cung, có khi nào hồi cung để xử tội mình không? Nghĩ đến đây mặt mày tên tổng thái giám đã chuyển sang màu xanh đọt chuối.
Không them để ý đến thái độ run sợ của tổng thái giám, Huyn quay đi 1 mạch và không quên nhắc nhỏ tổng thái giám mang 2 chiếc hài 1 đỏ 1 vàng về

…………………………..9 giờ tối tại khuê phòng của Yong Yong……………..

Làn tóc rối, bờ môi sưng, hàng mi thâm mắt đen thật buồn
Ngày qua ngày lại ăn mì cần nhiều lắm chút hương thơm thịt bò
Nói thế thôi không còn tiền…
Có ai…
Gọi cho tôi, cầm tay tôi, rủ tôi ăn món cơm sườn xào
Để tôi về… khỏi ăn mì
Để mặt mũi sáng lên như ngày nào
Cái bụng thôi không cồn cào…

Yong vừa ngâm mình trong thùng tắm vừa nghêu ngao hát, có lẽ vì quá vui mừng vì chuyện lúc sáng, nên bây giờ mặc dầu đang tắm nhưng trong đầu Yong vẫn nhớ lại khuôn mặt của Huyn và bật cười…

Nhưng ngay lập tức Yong chấn tỉnh mình lại ngay

- Haizzz ngốc quá – đập tay vào đầu – sao lại nghĩ tới hắn ta nữa, không được nghĩ nữa, không đuợc nghĩ nữa
Yong không tài nào hiểu được từ lúc gặp hắn – vâng chính là hắn Choi Seung Huyn – Yong cứ suốt ngày nhớ mãi về hắn không thôi, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ cả lúc hắn cầm tay Yong và… Nghĩ đến đây Yong lại lắc đầu ngoầy ngoậy để xoa đi những ý nghĩ không mấy trong sáng lắm, trong khi khuôn mặt Yong thì dần ửng đỏ lên không kiểm soát được.

Mải mê với những suy nghĩ trong đầu Yong đâu hề hay biết sau lưng mình đang có 1 ánh mắt… rất ư là ám muội đang dõi theo từng cử chỉ dễ thương khó cưỡng lại của Yong.

Dưới ánh sáng vàng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn, khung cảnh ẩm ướt khi hơi nước bốc lên, lan tỏa khắp gian phòng. Giữa gian phòng đó, Yong đang ngâm mình trong chiếc bồn tắm đầy những cánh hoa hồng đỏ rực, làn da trắng mịn nõn nà như ánh trăng rằm, mái tóc vàng óng quyện cùng nước, làn môi mỏng đỏ gợi tình, rồi không biết là vô tình hay cố ý đôi mắt Yong cũng mơ màng trong khi 2 má theo đó ưng ửng hồng.

Nhìn Yong lúc này thật lòng khiến Huyn không thể kiểm soát được luồn hơi nóng đang bốc lên mạnh mẽ trong người

- Ái… chảy máu cam rồi – Huyn vội vã đưa tay lên quệt ngang mũi

Nghe thấy tiếng động, Yong vội quay đầu lại nhìn và rồi Yong thấy Huyn đang đứng đó tự bao giờ, ánh mắt gian tà cùng lỗ mũi đang chảy máu... Đưa mắt nhìn xuống bên dưới mình Yong vội vàng ngụp xuống nước và hét lên thật lớn

- ÁÁ Á Á Á Á……….

Nhanh như cắt Huyn chạy nhanh tới bịt chặt lấy miệng Yong

- Ưm…ưm… uông a (buông ra)

- Xuỵt không được la lớn, không thì lính canh sẽ vào đầy phòng, chắc nàng không muốn có quá nhiều người nhìn nàng tắm chứ

Vội vàng gật đầu đồng ý với Huyn, Yong không thể nào tưởng tượng đến cảnh mình bị vây bởi hàng đống người trong tình trạng không mảnh vải che thân như thế này….

Nhưng mặc dầu Yong đã đồng ý không la lớn mà Huyn vẫn chưa chịu buông tay ra, mà cái tay hư hỏng đang có dấu hiệu muốn dịch xuống phía dưới

Yong liền hất mạnh tay Huyn ra và giận dữ nói

- Ngươi làm gì vậy? tại sao lại vào phòng ta, đi ra ngay.

- Nàng không cần phải nóng như vậy đâu, chỉ là đến để trao đổi với nàng 1 số vấn đề thôi – Huyn nhẹ nhàng nói nhưng khuôn mặt lại gian tà hết sức

- Ta với ngươi không có gì phải nói hết, ngươi đi đi – Yong la lớn

- Yang Dara là Kwon Ji Yong, Kwon Ji Yong là Yang Dara? Nàng có gì để giải thích cho ta không??

- Ta… ta

Yong ấp úng, chết rồi nếu hắn mà đi khai báo thì không những mình mất mạng mà còn lien lụy đến cả nhả Yang Viên Ngoại.Mình thật sự không muốn vì giúp họ mà hại luôn họ đâu. Phải làm sao bây giờ?

- Vậy ngươi muốn gì? Yong nhìn Huyn thẳng vào Huyn và nói

Không trả lời Yong vội, Huyn chậm chậm cuối đầu xuống ghé sát vào tai Yong thì thầm khiến cho Yong cảm thấy nhột nhạt vô cùng vì hơi thở nóng gấp của Huyn phả ngay vào gáy mình

- Tối nay, 7 giờ, vườn hoa hôm trước ta chờ nàng ở đó.

- Là…là sao? Yong hỏi lại


- Là – mỉm cười nhẹ nhàng – dến lúc đó nàng sẽ biết được ta muốn gì

- Ngươi….

Yong giận quá không nói lên đựoc tiếng nào, trong khi Huyn lại cảm thấy vô cùng vui và thích thú. Quay lưng chào tạm biệt Yong trên môi nở 1 nụ cười sảng khoái, đã bao lâu rồi Huyn mới lại có thể cười tươi như thế này? Chính Huyn cũng không biết rõ, chỉ biết rằng có lẽ những khoảng thời gian sau này sẽ không còn nhàm chán nếu như Yong vẫn còn ở đây…

- Nàng sẽ là của ta mãi mãi…

[End chap 16]

ilovekwonjiyong

ilovekwonjiyong
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 7
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptySat Sep 01, 2012 2:10 pm
ban up tiep di fic hay qua

onlybigbang

onlybigbang
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 38
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyTue Nov 20, 2012 12:52 pm
ban bo fic roi ah

suzie2804

suzie2804
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 9
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptySun Feb 03, 2013 5:18 pm
Up tip fic moi yk au, hong wa ah

Zyn Smile

Zyn Smile
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 67
Số Thanks : 50


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptySun May 05, 2013 12:49 am
sao chua ra fic moi z pn hoq wa a`

LonelyKid ♥ BigBang

LonelyKid ♥ BigBang
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 11
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyTue May 14, 2013 11:57 am
ra tip' di au Cool


snowflower9x
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyWed Jun 19, 2013 10:19 am
hix . Evil or Very Mad
tại sao các au toàn up fic dở dang thế ?


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyWed May 14, 2014 11:30 am
Au ơi au đâu rồi hở au.... Đang hay mà au cắt ngang thế thì ai chịu nổi hở au... Cố lên au ơi <3

KuLi

KuLi
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 4
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptySun Mar 15, 2015 10:08 pm
Pic đang đến đoạn kích thích sự tò mò thì lại bị ngắt giữa chừng thế này khoc khoc khoc ,Au chơi ác quá đi ,sao lâu thế rồi mà vẫn chưa có chap mới z Au  th49  
Không biết Hyun sẽ định làm gì Yong tại vườn hoa đây, Au mau ra chap mới đi nha và đừng có drop pic nha  
Em chờ Au đó nha  th69


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyWed Jul 15, 2015 10:23 am
Up chap mới đi au


leader rin
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 16
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyWed Jul 22, 2015 2:59 pm
Fic hay đó au mà au ghi tên nhân vật rỏ ra ik ạ em đọc hay bị lẩn lộn lắm, ủg hộ au

gdragon nguyễn

gdragon nguyễn
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 7
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] EmptyWed Aug 12, 2015 1:51 pm
ôi hay quá au nhanh ra chap mới nha  th57 th57 th57


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi] Empty

 Similar topics

-
» [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ]
» [T] Dơi Tinh và Cậu Nhóc [Longfic| GTOP]
» [K]Chuyện tình thằng lớp trưởng và thằng lớp phó học tập[Shortfic|GTOP]
» [GTOP][Vid] Chuyện Tình Cô Phụ Xe Bus Và Anh Trốn Vé (haru haru chế)
» [GTOP] Cuộc trò chuyện của GTOP trên UFOTown Star Live Talk
[K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-