| victorious_sky Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 37 |
|
|
| Tiêu đề: [K+] ON RAINY DAYS [Oneshort | TOPBOM] Thu May 21, 2015 11:51 pm | | | | | | | Author:Victorious Sky Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về Au, họ thuộc về chính họ Pairings: TOPBOM Rating:K+
Anh và cô quen nhau vào một ngày mưa tầm tã.
Anh lúc đó đang bị thương, lê lết mang theo cánh tay đầy máu. Anh nhìn thấy cô đứng thẫn thờ dưới chiếc ô màu xanh lá. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh ngã xuống ngay dưới chân cô. Cô thản nhiên đứng nhìn đôi mắt anh từ từ nhắm lại. Không có kinh ngạc. Không có sợ hãi.
Anh thức dậy thì đã là bình minh. Anh thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, và còn có một mùi thơm dễ chịu. Cánh tay anh đã được băng bó cẩn thận. Anh nhìn quanh, tìm kiếm người đã giúp đỡ mình. Anh thấy cô đứng quay lưng về phía mình, thân hình mảnh mai của cô toát lên vẻ cô độc, lạnh lùng. Cô là người ít nói. Cô không hề tò mò việc vì sao anh bị thương, hay cô cũng không bao giờ lên tiếng về việc anh mãi không chịu rời khỏi nhà cô. Anh hỏi thì cô chỉ đáp.
- Nếu thích thì anh sẽ nói. Nếu muốn thì anh sẽ rời đi.
Anh chỉ biết cười trừ. Anh rất thích vuốt mái tóc của cô, và cô cũng không hề tỏ ra khó chịu. Được thể anh càng làm tới hơn. Cô phì cười vì hành động trẻ con của anh. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Rất đẹp. Ánh mắt cô trong veo, phản chiếu tất cả. Anh vẫn không có ý định rời khỏi nhà cô, và cô cũng mặc, không đuổi anh đi. Một cô gái sống một mình mà lại đồng ý cho một người đàn ông lạ mặt ở lại thì đúng là không bình thường tí nào. Nhưng anh chỉ mỉm cười, nghĩ rằng như thế mới đúng là cô. Anh có cảm giác rằng trên đời này cô không sợ ai cả. Chỉ là nghĩ đến việc cô cũng thoải mái như thế với người đàn ông khác không phải là anh, thì anh lại bực mình. Anh đã từng đề cập đến vấn đề này với cô, nhưng cô chỉ trả lời thản nhiên:
- Có lẽ anh sẽ phải ngủ chung phòng với anh ta. Vì nhà em chỉ có hai phòng ngủ!
Nghe câu trả lời của cô, anh như muốn giết người. Phải nói là cô quá ngây thơ hay quá to gan đây. Nếu thật sự có gã đó, anh sẽ bóp chết gã ngay lập tức. Anh biết anh yêu cô, từ lúc nào không hay. Anh chỉ biết rằng anh không thể sống thiếu cô, anh hoàn toàn không muốn rời xa cô chút nào. Anh quyết định dò hỏi cô.
- Bom này, em định cho anh ở đây bao lâu?
- Đến khi anh muốn rời đi!
Anh nhăn mặt.
- Chẳng lẽ với ai em cũng như vậy sao?
Cô phì cười, một nụ cười hiếm hoi.
- Chỉ với người em yêu thôi, đồ ngốc!
Anh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô. Vậy là, cô tỏ tình với anh ư? Anh vội vàng ôm chầm lấy cô, chỉ sợ cô đổi ý. Cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể anh. Tự nhiên anh cảm thấy mất mặt. Anh lẩm bẩm: "Phải để anh nói yêu em trước chứ! Thật là...."
Cô cười khúc khích.
Bom và Seung Hyun, yêu nhau một cách tự nhiên, nhanh chóng đến bất ngờ. Nhưng đã là tình yêu thì đâu quy định thời gian. Anh đã có thể thoải mái ở lại nhà cô mà không cần phải lo lắng, sợ sẽ bất thình lình bị cô đuổi đi. Vết thương lành hẳn, anh lại tiếp tục ra ngoài làm việc. Là một sát thủ, anh không được phép có người thân, vì đó chính là nhược điểm chí mạng. Anh yêu cô chính là một sai lầm. Nhưng anh không hối hận. Anh làm việc rất cẩn thận, cũng che dấu rất tốt. Không ai hay biết anh sống ở đâu, làm gì. Đây là một công việc nguy hiểm, tính mạng có thể bị người ta tước đoạt bất cứ lúc nào. Anh không hề dấu diếm cô, vì anh tin cô sẽ không vì thế mà ghê sợ anh. Anh đã đúng. Mỗi lần anh bị thương, lê lết tấm thân đầy máu về nhà. Cô chỉ hơi nhăn mày, say đó nhanh chóng giúp anh rửa vết thương, gắp đạn ra, rồi băng bó. Cô làm việc rất thành thạo, không phạm phải một sai lầm nào. Ánh mắt cô tràn đầy tự tin cùng kiên định, nhưng anh có thể nhìn ra sự lo lắng và xót xa trong đó. Những lúc như thế này, tuy rất đau, nhưng anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh đã từng rất tò mò, vì sao cô lại mạnh mẽ đến vậy? Hay vì sao cô lại thông thạo xử lí vết thương cho anh như vậy? Lúc đó cô bảo rằng vì mình là bác sĩ. Anh biết cô nói dối, cô cũng thừa biết rằng anh sẽ biết, nhưng cô không giải thích. Anh cũng không hỏi nữa. Giữa anh và cô, có lẽ đã vượt qua giới hạn của sự thấu hiểu. Những gì cần nói, những gì không, vì thế họ sống bên nhau cực kì hòa thuận.
Anh đang tham dự một cuộc họp của tổ chức sát thủ. Nhiệm vụ lần này là truy tìm một cô gái, chính là con gái của ông chủ tịch tập đoàn BLACK. Mạng sống của cả nhà ông ta đều đã được mua với số tiền rất lớn. Chính anh là người đã nhận nhiệm vụ đó. Tất cả đều đã chết dưới tay anh, chỉ trừ cô con gái, lúc đó đã ra ngoài nên thoát chết. Tấm hình cô gái được chiếu lên. Mái tóc xoăn màu đỏ. Đôi mắt trong veo sáng long lanh. Đôi môi đỏ hồng xinh xắn nhưng chẳng mấy khi cười. Chính là cô. Hóa ra là như thế. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao khi anh nói muốn cô trao thân cho anh, cô chỉ đáp lại bằng vẻ lạnh lùng: "Anh không xứng!". Đúng thế, anh không xứng. Anh cười đau đớn. Làm sao anh có thể xứng với cô. Hai bàn tay anh dính đầy máu tanh, trong đó có cả máu của cha mẹ cô, anh trai cô, chị dâu cô, cả người cháu chưa kịp ra đời của cô nữa. Và nếu như cô không may mắn, thì có lẽ máu của cô cũng đã ở trên tay anh. Có lẽ cô thừa biết anh là ai. Nhưng tại sao cô vẫn chưa ra tay? Những lúc anh bị thương, yếu ớt như con mèo nhỏ, cô có thể dễ dàng kết liễu anh, tại sao cô lại còn chữa trị cho anh? Tình yêu của cô đối với anh, là thật lòng hay giả dối?
Anh liều mạng đánh cược, bằng cả tình yêu và mạng sống của mình. Cược rằng cô và anh sẽ có thể sống bên nhau. Mãi mãi. Anh sẽ từ bỏ nghề sát thủ, cô sẽ bỏ qua mối thù này để tiếp tục ở bên nhau. Nhưng điều gì đến sẽ phải đến. Tổ chức sát thủ của anh bị phá vỡ. Một lực lượng cảnh sát bí mật của chính phủ đã lặng lẽ xâm nhập, làm rối loạn nội bộ tổ chức và phá hỏng nó hoàn toàn. Anh vật vã, gom hết sức lực chạy trốn. Chạy về ngôi nhà mà anh nghĩ rằng cô vẫn đang đợi anh. Mở cửa ra, anh thấy cô đứng đó, đợi anh, trong trang phục cánh sát. Anh không hề bất ngờ. Anh chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn cô. Anh khẽ gọi tên cô. "Bom...."
Cô thản nhiên chĩa súng vào anh. Khuôn mặt lạnh lùng. Phải rồi, như thế mới chính là cô. Không hề có cái gọi là cảm xúc. Cô cứ mãi vô cảm như thế.
- Anh nên chết!
- Anh biết!
- Sai lầm của anh chính là đã để tôi sống!
Trời mưa tầm tã, như ngày đầu tiên anh gặp cô. Mưa như trút nước. Có lẽ ông trời cũng đang chua xót cho số phận nghiệt ngã giữa hai người.
Anh cười khổ.
- Anh không hối hận, Bom. Anh đáng chết. Nhưng quãng thời gian qua anh đã rất hạnh phúc....
- Em yêu anh, Choi Seung Hyun!
- Em...
"Pằng"
Không đợi anh nói hết câu, một phát súng, ngay tim. Anh gục xuống giữa sàn nhà lạnh băng. Mắt anh từ từ nhắm lại, đôi môi vẫn phảng phất nụ cười. "Đủ rồi, Bom. Em yêu anh, như thế là đủ rồi!"
Sinh mạng của Seung Hyun dần tan biến. Bom vẫn đứng đó. Cô không hề khóc. Việc gì phải khóc khi cô sắp được nhìn thấy anh. Cô thở phào. "Bố! Mẹ! Anh hai! Chị dâu! Con đã trả thù được cho mọi người rồi! Bây giờ, con đã có thể thanh thản ở bên anh ấy! Hãy chúc phúc cho con!"
Cô nhắm mắt, từ từ đưa khẩu súng lên trán mình, khẩu súng đã kết liễu sinh mạng anh. Cô bóp cò, không hề do dự. Cô nằm gục xuống, đè lên cơ thể anh. Cô cũng mỉm cười, mãn nguyện.
"Thù em đã trả. Chúng ta không ai nợ ai. Em và anh đã có thể mãi mãi bên nhau được rồi! Em rất vui, Seung Hyun....."
Mưa vẫn rơi. Rơi mãi.....rơi mãi.....
| | | | |
|
| Longtỉ_Huyễnca Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 144 Số Thanks : 45 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K+] ON RAINY DAYS [Oneshort | TOPBOM] Fri May 22, 2015 7:30 pm | | | | | | | Mình ship GTOP nhưng lúc trước cũng có ship TOPBOM giờ đọc mấy fic kiểu này sao cảm xúc nó ba chấm quá | | | | |
|