| victorious_sky Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 37 |
|
|
| Tiêu đề: [K+] Tình kiếp [Oneshort | TopBom | OE] Mon Jun 15, 2015 5:39 pm | | | | | | | Author:Victorious Sky Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về Au Category: cổ đại, huyền huyễn Pairings: TOPBOM Rating:K+
Bom - Lệ Xuân Seung Hyun - Thắng Huyễn Seungri - Thắng Hiền Ji Yong - Chí Long
Sau hơn 20 năm đọa kiếp nhân gian. Thiên giới cùng ma giới lâm vào trận chiến tàn khốc một mất một còn. Trải qua 20 năm, chết chóc ngập tràn. Mồ mả nhiều hơn đồng ruộng. Trên thiên giới cũng tổn thất nặng nề. Thiên binh thiên tướng chết trận nhiều không kể xiết. Ngay cả chiến thần Lệ Xuân cũng bị hồn phi phách tán. Việc thiên đình mất đi chiến thần Lệ Xuân chính là sự tổn thất nghiêm trọng nhất. Ngọc Đế cùng chúng tiên vạn phần thương xót, càng căm hận lũ yêu ma tác oai tác quái. Nay bắt được thái tử ma tộc đang bị giam giữ, nhân cơ hội này phải lập mưu, bắt cho bằng được tam hoàng tử ma tộc, quyết phải nhổ cỏ tận gốc.
Chiến thần Lệ Xuân, nguyên thể là một cây hoa đào tu luyện thành tiên. Trải qua 10 kiếp nạn, cuối cùng lịch kiếp trở thành chiến thần tiên giới. Chiến thần Lệ Xuân tuy tính cách lạnh lùng nhưng tài trí hơn người, mắt liễu màu ngài, làn da trắng như men sứ, môi hồng răng trắng, xinh đẹp hơn bất cứ tiên nga nào trên thiên giới khiến cho biết bao nhiêu vị thần tiên thầm thương trộm nhớ. Thần sống ở Xuân Linh Điện, bên trong trồng rất nhiều hoa đào, hoa nở quanh năm, rực rỡ một góc trời.
Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Tronh trận chiến cuối cùng kéo dài liến tục 2 năm giữa tiên và ma, vì muốn tránh cho sinh linh phải tiếp tục đổ máu, thần dùng chính thân mình, đồng quy vu tận, giết tuyệt ma quân. Giây phút chiến thần Lệ Xuân hồn phi phách tán, hàng vạn cây đào trên khắp nhân gian đồng loạt nở hoa, gây nên cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Nhưng chỉ trong thoáng chốc liền rơi rụng lả tả, chỉ còn trơ trụi cành. Chiến thần Chí Long luôn nặng tình với nàng, phải trơ mắt nhìn hồn phách nàng tiêu tán, không kiềm chế được biến thành nguyên thể là con bạch long, toàn thân vảy bạc bay vụt lên trời gào rống, làm nhân gian phải chịu nạn lũ lụt gần 1 năm. Sau chiến thần Chí Long vì quá đau buồn thương xót, bất chấp thiên quy, dùng đan luyện từ chính máu của mình để gìn giữ cho thân xác Lệ Xuân trọn vẹn, đặt trong chiếc quan tài làm bằng ngọc lưu ly.
………………………………………..
– Tên hỗn đản! Có giỏi ngươi giết ta đi!
Nàng, chiến thần Lệ Xuân, giờ phút này chỉ còn là mảnh hồn phách mỏng manh, bị giam cầm trong một chiếc bình tối tăm. Chính tam hoàng tử Thắng Huyễn của ma tộc đã dùng pháp lực bảo hộ nguyên thần của nàng, nhốt vào trong chiếc bình Thạch Lưu này. Nàng dùng sức thi triển pháp thuật cũng không thoát khỏi nơi này. Một phần có lẽ công lực hiện tại của nàng cũng không bằng một phần vạn trước kia. Thắng Huyễn tam hoàng tử ngồi bên bàn đá, trong một căn động tối tăm, chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn lửa tạo thành từ ma pháp, đỏ rực, uốn éo như một con rắn. Hắn uống rượu, từng ngụm từng ngụm lớn. Nghe tiếng nàng la hét ở trong bình, hắn liền cầm lấy, lắc mạnh chiếc bình Thạch Lưu. Lệ Xuân ở bên trong liền giống như trời đất đảo lộn, quay cuồng đến chóng mặt. Nàng vẫn không chịu khuất phục, tiếp tục la hét.
” Có giỏi thì giết ta đi!”
Hắn thở dài, ngắm nghía chiếc bình trong tay. Hắn thì thầm, giọng hắn khàn khàn, trầm thấp đến đáng sợ.
” Ngươi! Chiến thần Lệ Xuân! Haha. Chính ngươi đã giết phụ hoàng ta, giết cả nhị ca và tứ muội của ta, khiến cho đại ca bị bắt giữ. Ngươi thử nói xem ta phải làm gì với ngươi đây?”
” Giết ta đi! Giết ta báo thù cho cha mẹ ngươi”
” Haha. Lệ Xuân, như thế chẳng phải quá dễ dàng cho ngươi sao?”
Hắn lại cầm bình rượu lên, nốc một hơi dài. Hắn lại cười, nhưng giọng hắn lại trở nên run rẩy.
” Gia đình ta, bạn hữu của ta, con dân của ta đều bị các ngươi hại chết, lũ tự xưng là tiên nhân các ngươi!”
” Yêu ma làm nhiều việc ác, hại đến chúng sinh. Diệt trừ yêu ma là thiên mệnh mà chúng ta phải làm!”
” Yêu ma thì xấu, vậy thần tiên các ngươi có chỗ nào tốt? Các ngươi chẳng phải cũng không phân rõ trắng đen, hại chết tộc ta đó sao?”
Lệ Xuân nghẹn họng. Cài này…..đúng là chính nàng cũng không nói rõ được. Giọng nói của hắn lại cất lên, lọt vào trong chiếc bình mà nàng đang ngồi.
” Bây giờ ta rất cô đơn. Xung quanh ta lúc này, chỉ còn nàng……..”
Lệ Xuân im lặng. Chẳng hiểu sao trong nàng lại cảm thấy hắn đắng thương. Nàng lắc mạnh đầu, xua đi cái ý nghĩ lạ lùng đó. Hắn đưa nàng đi khắp nơi, lang thang khắp chân trời góc bể. Hắn thường hay nói chuyện với nàng, nhưng nàng lại không buồn đáp trả, hắn cũng chẳng bận tâm, cứ thế ngồi lảm nhảm một mình như kẻ ngốc. Có lẽ hắn cô đơn đến điên rồi.
“Lệ Xuân, nàng xem. Hoa đào lại nở rồi. Không biết lúc nàng trở lại nguyên hình sẽ như thế nào nhỉ? Hoa của nàng có lẽ sẽ đẹp hơn bất cứ bông hoa nào trên thế gian này….”
“Lệ Xuân, trăng lên rồi. Nàng có muốn ra nhìn một chút không?”
Nàng nghĩ hắn nói đùa, ngờ đâu hắn mở nắp bình, nàng theo đó mà chui ra. Cái rét lạnh đột ngột ngập vào người, buốt đến tận xương tủy. Nàng run rẩy. Không có thân xác, mảnh hồn phách này của nàng sẽ có thể tan ra bất cứ lúc nào. Nàng ngước đầu ngắm nhìn ánh trăng bàng bạc. Rồi nàng quay đầu nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn ở cự li gần như thế. Hắn rất đẹp. Gương mặt anh tuấn bất phàm, đôi mày rậm, chiếc mũi cao. Nàng nhìn hắn không chớp mắt. Lồng ngực nàng nảy lên đột ngột, tựa như có con sâu nhỏ chui vào. Gió hơi lớn, thân mình nàng lay động. Hắn thở dài.
” Ngoài này gió lớn, nàng vẫn nên ở trong này thì hơn”
Nói rồi hắn mở nắp bình, nàng lại bị hút vào trong.
Cứ ngày qua ngày như thế, nghe hắn nói chuyện, thỉnh thoảng bước ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài một lát rồi trở vào, đối với nàng cũng là một loại hưởng thụ. Nàng không còn la hét nữa mà chỉ im lặng. Suốt 3 ngày. 3 ngày nàng không nghe thấy tiếng nói của hắn. Nàng lo lắng đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong bình. Nàng khẽ gọi, giọng nói lâu nay nàng không dùng đến.
“Thắng Huyễn? Thắng Huyễn?”
“Thắng Huyễn chàng ở đâu?”
Không có tiếng đáp lại. Nàng sốt ruột muốn ra khỏi bình. Nhưng hắn đậy nắp chiếc bình rất kĩ, nàng căn bản là có cố hết sức cũng không ra được. Có tiếng thở dốc, nàng hoang mang áp sát tai vào thành bình. Giọng nói nành run rẩy.
“Thắng Huyễn? Là chàng phải không?”
Không có tiếng đáp lại.
“Thắng Huyễn trả lời ta!”
“Nàng…..là đang lo lâng cho ta sao?”
“Thắng Huyễn! Thắng Huyễn! Ta không cho phép chàng rời bỏ ta”
“Nàng có muốn ra đây không?”
Nói rồi không đợi nàng trả lời, hắn đã mở nắp bình. Nàng đứng trước mặt hắn, thân mình nàng đã dần trở nên trong suốt. Hắn đưa tay ra chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng. Da thịt nàng lạnh lẽo khiến cho tim hắn cũng tê dại theo. Hắn mỉm cười.
“Lệ Xuân, nàng sắp được cứu rồi! Thân xác nàng vẫn còn nguyên vẹn. Ta sẽ tìm cách cướp nó về đây!”
Nàng nhìn hắn, một cỗ đau nhói dấy lên trong lòng. Nàng nhìn hắn ưu thương.
“Chàng làm sao có thể? Thiên cung canh giữ nghiêm ngặt, không phải cứ muốn vào là vào được!”
“Nàng không phải lo, ta tự có thu xếp!”
……………………………
Hắn lại đi đâu biệt tăm biệt tích. Suốt 7 ngày, nàng lại sống như ngồi trên đống lửa. Có tiếng cọt kẹt, rồi tiếng cười ha hả. Tiếng cười đó, nàng nhận ra, là thái tử ma tộc. Không lẽ….không lẽ hắn đã cứu được đại ca mình rồi sao? Sao có thể dễ dàng như thế? Nàng lại càng thêm lo lắng vạn phần. Nàng cảm thấy chiếc bình như được nâng lên, tiếng cười khanh khách như dội vào trong tai nàng.
“Chiến thần Lệ Xuân, hóa ra ngươi ở đây! Hahahaha…..”
“Thắng Hiền! Là ngươi!”
“Haha. Không ngờ mĩ nhân còn nhớ đến ta đấy!”
Lệ Xuân không trả lời, chỉ thét gọi.
“Thắng Huyễn! Thắng Huyễn!”
“Haha. Tam đệ không có ở đây, ngươi có gọi nữa cũng vô ích!”
Nàng chọn giải pháp im lặng, không muốn đôi co với tên thái tử độc ác đó.
“Chiến thần Lệ Xuân, ngươi đằng nào cũng không thoát khỏi hồn phi phách tán, chi bằng chịu chết, cho ta ăn nguyên thần còn sót lại của ngươi, xem như cũng là làm một việc tốt cho tam đệ!”
“Muốn ăn nàng? Cho dù là đại ca cũng phải chết!”
“Tam đệ!”
“Thắng Huyễn!”
Thắng Huyễn đi vào. Bên cạnh là một cỗ quan tài bằng ngọc lưu ly đang bay lơ lửng bên cạnh. Hắn sung sướng nói với nàng.
“Lệ Xuân! Thân xác nàng ta đã cướp trở về! Nàng được cứu rồi! Nàng sẽ không còn cần phải ở trong chiếc bình ngột ngạt đó nữa!”
“Thắng Huyễn…..”
“Tam đệ không ngờ lại nặng tình với một hồn phách như Lệ Xuân ngươi, còn là hồn phách của một chiến thần thiên giới!”
Lệ Xuân nghẹn ngào. Nàng không nhìn thấy hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được tình ý của hắn. Nàng trải qua mười kiếp nạn, độ thành thượng thần, có lẽ quá dễ dàng. Nàng sinh ra là cây hoa đào, không có tình cảm như con người. Chiến thần Chí Long một lòng với nàng nhưng nàng cũng đành nhẫn tâm phụ hắn. Nay tuy bị tam hoàng tử Thắng Huyễn giam cầm, nhưng lại sinh tình với hắn. Nàng biết đây là tình kiếp của nàng, tình kiếp mà nàng phải trải qua mới có thể đường đường chính chính quay về vị trí thượng thần cao cao tại thượng.
…………………………..
Ngày 15 tháng 7. Trăng tròn.
Ánh trăng vàng chiếu từ trên cửa động chiếu xuống. Ánh trăng vốn dĩ rất đẹp nhưng lại làm cho người ta có cảm giác lạnh toát sống lưng. Vào ngày này yêu khí rất nặng, yêu ma xuất hiện nhan nhản, tranh nhau hút linh khí của trời đất. Trong cái động ẩm mục tối tăm, Thắng Huyễn đang bày trận pháp, thi triển thuật đưa linh hồn Lệ Xuân trở lại thể xác.
Khai trận, một làn khói đen từ từ bao phủ cỗ quan tài trong suốt. Thể xác của Lệ Xuân vẫn tươi mới và hồng hào như nàng vẫn còn sống, đủ biết chiến thần Chí Long đã phải tốn rất nhiều tâm tư. Thể xác của Lệ Xuân được làn khói đen nâng lên, xoay vòng chầm chậm. Thái tử Thắng Hiền đang vận lực vào làn khói. Y hét lên.
“Nhanh lên, đẩy hồn của nàng vào! Ta sắp không trụ được rồi!”
Nói rồi y lại tiếp tục dùng lực, vận công nâng thể xác của nàng quay vòng. Thắng Huyễn mở nắp bình, đọc ấn chú. Mảnh hồn phách trong suốt của Lệ Xuân méo mó, rồi từ từ nhập vào thân thể. Một cỗ đau đớn tra tấn hồn phách nàng, Lệ Xuân thét lên. Linh hồn đã hoàn toàn nhập vào thể xác. Một màu hồng chói lóa tỏa ra từ nàng, không có gió mà y phục tự động bay lên. Nàng đột ngột mở mắt, bật dậy. Một luồng sáng nhiều màu từ cửa động phóng xuống. Thiên đế hiện ra giữa trời đất, xung quang là 11 chiến thần còn lại bao vây cửa động. Chiến thần Chí Long nhìn thấy Lệ Xuân bằng xương bằng thịt đứng ở đó, tâm không khỏi kích động. Thiên đế uy nghiêm, tiếng nói vang vọng đập vào vách đá.
“Chiến thần Lệ Xuân nghe lệnh. Bắt thái tử cùng tam hoàng tử ma tộc, phong ấn vào chuông Đông Hoàng. Chịu tra tấn đày ải 10 vạn năm”
Thắng Huyễn trân trần nhìn vào khuôn mặt giờ đây hồng nhuận đầy sức sống của Lệ Xuân. Nàng không còn là mảnh hồn phách trong suốt lạnh như băng nữa. Nhưng nét mặt dịu dàng của nàng đã trở lại vẻ lạnh lùng, như cái ngày mà nàng thẳng tăng xuất chiêu tóm gọn ma tộc. Hắn nhếch mép cười nhìn Lệ Xuân chắp tay trước mặt thiên đế.
“Thần…..lĩnh mệnh”
Lệ Xuân nâng mình bay lên cao, hợp lực cùng 11 vị chiến thần còn lại, giao đấu với huynh đệ hoàng tộc ma tộc. Sức mạnh liên thủ của 12 vị chiến thần, trong trời đất ngoài ma quân đã chết ra, thì cho dù có là thiên đế cũng không địch lại được. Lệ Xuân trở lại là một chiến thần, dũng mãnh uy phong, phát ra ánh sáng màu hồng làm người ta lóa mắt. Thắng Huyễn phun ra một búng máu. Hắn cười mỉa. Hắn biết. Hắn thừa biết đây là một cái bẫy, ngay lúc cứu đại ca, cướp thân thể của nàng, hắn đã biết là mình mắc bẫy. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện chui đầu vào lưới. Có lẽ nàng trở về là nàng trước đây cũng tốt. Thái tử Thắng Hiền cũng đã sớm kiệt sức, cả hai liên thủ nhưng cũng chẳng còn chống chọi được bao lâu. Hắn cười nhìn nàng. Nàng là chiến thần Lệ Xuân, nàng không có tình cảm, trong nào chỉ có thiên mệnh, diệt trừ yêu ma bảo vệ cho chúng sinh tam giới. Tiếng chuông mỗi lúc một lanh lảnh như sắp bao phủ thái tử và tam hoàng tử ma tộc. Hắn đã không còn kháng cự, vì hắn biết có kháng cự cũng không có kết quả gì. Đột ngột, một đạo ánh sáng màu hồng quấn chặt lấy hắn. Hắn hốt hoảng nhìn nàng đang ôm chặt cơ thể hắn. Không thể được! Hắn bất chấp tính mạng mình cứu nàng từ cõi chết trở về, không thể để nàng lại đi cùng với hắn như thế được! Biết trong lòng nàng có hắn, hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Hắn dùng sức đẩy nàng ra.
“Lệ Xuân! Trở về đi! Nàng là chiến thần. Trên vai còn gánh vác trách nhiệm với chúng sinh, nàng trở về đi!”
Lệ Xuân hét lớn, nhất quyết không chịu buông tay. Nàng còn ra sức siết chặt hơn nữa.
“Ta không muốn, cũng không cần. Chàng là tình kiếp của ta! Ta độ không qua, mà cũng không muốn độ! Chiến thần cái gì, chúng sinh cái gì, tất cả không bằng được ở bên chàng!”
Hắn càng đẩy, nàng ca ôm chặt lấy hắn không chịu buông. Thiên đế cùng chúng thần tiên sửng sốt trước hành động của Lệ Xuân. Chuông Đông Hoàng càng lúc càng lớn, càng lúc càng phát ra tiếng kêu lớn đinh tai nhức óc. Bóng chuông đang dần bao trọn lấy cả ba người. Thái tử Thắng Hiền đã sớm không trụ nổi, bị hút vào trong chuông. Thắng Huyễn đang cố gắng dồn hết sức, niệm khẩu quýêt, dùng lực đẩy mạnh Lệ Xuân ra ngoài. Nàng vừa văng ra khỏi, chiếc chuông khổng lồ cũng hoàn toàn trùm xuống, rồi tự động thu nhỏ lại. Nàng ngơ ngác, rồi giật mình lao vội đến chiếc chuông. Nàng điên cuồng gào thét.
“Thắng Huyễn! Thắng Huyễn! Chàng ra đây cho ta!”
Nàng niệm chú đánh mạnh vào chuông Đông Hoàng, nhưng ngoài những âm thanh chói tai vang ra thì cái chuông vẫn trơ ra không hề có phản ứng gì. Nàng gọi thanh Đào Hoa kiếm đã lâu không ra khỏi vỏ, lại dùng lực chém. Thiên đế thở dài ra hiệu, các vị chiến thần hợp lực đánh ngất Lệ Xuân, mang về thiên cung.
……………………….
Lại một trăm năm trôi qua, tựa như một cái chớp mắt. Một trăm năm qua, tuy yêu ma thình thoảng vẫn càn quấy nhưng không quá nghiêm trọng. Trời đất mưa thuận gió hòa, dân chúng an ổn làm ăn. 11 vị chiến thần chia nhau cai quản khắp bốn phương, coi sóc dân tình, trừ yêu diệt quái. Chỉ riêng chiến thần Lệ Xuân, sau khi vượt qua tình kiếp liền chân chính trở thành thượng thần. Nhưng lại chỉ ngày ngày trông coi chuông đông hoàng giam giữ thái tử cùng tam hoàng tử ma tộc, không bận tâm đến chuyện thế gian. Nàng trở về, tâm tình còn lạnh lẽo hơn trước, hầu như không cười dù chỉ là một cái nhếch mép. Nàng đối xử vô tình. Chúng tiên gặp nàng không rét mà run. Chỉ duy chiến thần Chí Long là có chút khác biệt, được nàng đối xử khách sáo hơn một chút, cũng không quá đỗi lạnh lùng như với người khác, nhưng tính ra vẫn xa cách muôn trùng. Chiến thần Chí Long đã biết vô vọng, cũng không tìm cách thân cận nàng nữa.
Lệ Xuân ngày ngày ngồi bên bàn đá dưới tán cây anh đào, bên cạnh có con suối tiên róc rách chảy qua. Nàng cứ ngồi như thế, trò chuyện một mình như kẻ ngốc, suốt một trăm năm qua.
“Thắng Huyễn, chàng nói hoa đào rất đẹp, nguyên thể của ta chắc hẳn là cây hoa đào đẹp nhất. Chàng còn chưa thấy cơ mà!”
“Thắng Huyễn, ta không làm chiến thần nữa! Ta muốn đi cùng chàng được không?”
“Thắng Huyễn, mọi người đều nói ta lạnh lùng, họ đều sợ ta. Nhưng mà như thế cũng tốt, ta có thể an ổn ở bên chàng cả đời mà không sợ bị quấy rầy!”
“Thắng Huyễn……”
“Thắng Huyễn……”
“Thắng Huyễn……”
Hắn ngồi trong chuông đồng, chịu đủ mọi sự tra tấn. Nhưng hắn nghe được giọng nói của nàng. Nàng vẫn luôn nhớ đến hắn. Cho dù đau đớn, chỉ cần vẫn ở bên nàng, hắn chịu được. 10 vạn năm. 100 vạn năm hắn cũng chịu được. “Lệ Xuân, | | | | |
|