BigBangFam
[T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] X2RNQic
Custom Search

[T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] Trang11
[T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] Trang11
[T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] Trang11

[T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

piyemoon

piyemoon
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] EmptyTue Jan 13, 2015 12:21 pm
 Disclaimers: các nv k thuộc về tớ T^T
Category: general
Pairings: như đã nói
Rating: T
Summary: hiện tại và quá khứ thay đổi, nhưng tình yêu sẽ không đổi thay..(đậm chất sến :v)

   - Thưa điện hạ , Seung Hyun hoàng đế đã về!
Hắn đang ngả vào lòng một con tỳ nữ, mắt lim dim hưởng thụ, vừa nghe nhắc đến Seung Hyun điện hạ, hắn vội bật phắc dậy.
   - Thật sao, anh đã về sao? Không ngờ lần này anh chinh chiến nhanh thật. Gara to lớn như thế mà anh chỉ cần 3 ngày thôi à? Chà, chắc là vô số chiến phẩm sẽ lại được mang về.
   - Và tất cả những thứ đó đều thuộc về ngài, Seung Ri điện hạ - con tỳ nữ kia vội nịnh nọt, vuốt ve hoàng tử, hi vọng có thể "kiếm chác" một thứ gì đó.
   Từ bên ngoài kia thần điện, tiếng reo hò của binh lính thắng trận trở về, Seungri khoác hờ bộ hanbok bước ra cửa sổ. Chà! Trông anh ta mới thật oai phong làm sao! Những tên nô lệ, những bạc vàng châu báu, những thứ vũ khí quý hiếm kia, rồi sẽ thuộc về ta.
   Hắn vừa ngắm nhìn vừa mỉm cười tự đắc khi tự vẽ ra một bức tranh huy hoàng cho mình. Chợt đôi mày hắn nhíu lại, đôi mắt giương ra xa xăm để định hình cái thằng nhóc con đang bị trói, điều đáng nói là thằng nhóc này được ngồi trên ngựa, khác với những tên nô lệ đang lê những bước mệt nhọc phía sau với đòn roi thúc giục. Nó là ai? Cơn tức trong người hắn bùng phát lên đỉnh điểm khi hoàng đế kiêu hãnh của hắn đưa tay nhấc bổng tên nhóc đó vác lên vai tiến vào cung điện. Hắn quơ đồ đạc, ăn mặc lại đàng hoàng, rồi rảo bước đến thần điện. Trông thấy nó quỳ bên cạnh Seung Hyun, hắn chỉ muốn xông tới tát cho nó những cái tát của cơn hờn tức. Nhưng hắn đã kịp giữ bình tĩnh, cố tươi cười:
   - Seung Hyun hyung, chúc mừng anh đã trở về.
   - À Seung Ri, chào em! Em trông tên nhóc này có thú vị không nhỉ, chiến lợi phẩm anh thu được ở Gara đấy!
   Vừa nói, Seung Hyun vừa lấy hai ngón tay nâng cằm của tên nhóc lên, mắt nhìn trân  trân vào làn da trắng mịn màng của nó, với mái tóc vàng lấp lánh lõa xõa rối mù, đôi môi đỏ mọng căng tràn như khiêu khích cái lưỡi của Hyun đang liếm quanh môi mình. Thật là một sự khinh bỉ đối với Seung Ri, những hành động đó trước đây vốn dĩ chỉ dành cho hắn ta, vì vậy mà hắn luôn tự đắc mình là kẻ uy quyền nhất bên cạnh hoàng đế. Nhưng bây giờ, trước mắt hắn, có kẻ đang dần chiếm lấy vị trí đó. Hắn nhếch mép cười một cách khinh khỉnh, bước đến chiếc tràng kỷ phủ lông trắng bên cạnh Seung Hyun, vừa đùa những sợi tóc mỏng manh ngang vai của tên nhóc đang bị trói, vừa buông một câu lạnh lùng đầy ghê sợ:
   - Tên này, tên gì? Ngươi là gì mà được hưởng những đặc ân của hyung ta? 
   Tên nô lệ từ nãy đến giờ vẫn quỳ không lên tiếng, bờ vai run lên những cơn nhè nhẹ vì ớn lạnh. Bị tiếng nói man dại của tên hoàng tử đáng sợ kia đánh thức, nó giật mình.
   - Ta là JiYong, hoàng tử của Gara! 
 
   BỐP...Seung Ri hoàng tử tát một cú trời giáng vào mặt “hoàng tử” Ji Yong làm nó ngả xuống đất trước sự ngạc nhiên của Seung Hyun điện hạ.
 
   - Ngươi là cái thá gì mà dám nói với ta bằng cái giọng ấy? Làm gì còn đất nước Gara mà còn hoàng tử, từ bây giờ ngươi chỉ là một tên nô lệ mà thôi.
   Và cái tát không tình người của Seung Ri chính là chiếc chìa khóa mở một cánh cửa mới, đổi thay những số phận và bắt đầu những ân oán nghiệt ngã..
 
End chap 1.


Được sửa bởi piyemoon ngày Thu Jan 15, 2015 2:10 pm; sửa lần 1.

piyemoon

piyemoon
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] EmptyTue Jan 13, 2015 6:32 pm
Chap 2



 
   Seung Hyun liền giật mạnh tay Seung Ri:
    - Seung Ri, ngươi làm gì vậy?
   Seung Ri hằn học quay lại, đối diện với chính người mà hắn luôn luôn yêu thương, giờ lại quát tháo hắn như một tên hầu:
   - Chính em mới là người phải hỏi câu đó, hyung à, hyung bị tên nô lệ này mê hoặc rồi sao? Tại sao hyung lại đối xử với nó một cách quá trịnh trọng như vậy?
   Câu hỏi của Seung Ri làm Seung Hyun bối rối? Ừ, tại sao nhỉ? Trước nay, vị hoàng đế kiêu hãnh của Liar luôn là nỗi ám ảnh của những tên nô lệ…Thoáng bối rối, nhưng Seung Hyun liền trả lời một cách lấp lửng và không thể nhìn thẳng vào mắt hắn:
   - Bởi vì nó là hoàng tử. Từ giờ nó sẽ là người hầu của ta.
   Hắn như nghe  có sét đánh ngang tai. Gì? Có lộn không vậy? Tên này? Thân cận với hoàng đế?
   - Không thể được, nó sẽ làm ảnh hưởng thanh danh của hyung, dân chúng sẽ nghĩ gì khi biết hyung dùng một tên nô lệ ngoại quốc làm thân cận?
   - Ta đã quyết, không nhiều lời. Từ nay, nó là của ta. Rõ nhé, Seung Ri. Không ai được đụng đến nó, kể cả ngươi.
   Hắn sững sờ, nhìn Seung Hyun vác tên “hoàng tử” tóc vàng vào hậu cung. Chợt..hắn thấy đau..
 
   - Điện hạ, người không sao chứ?
   Tên cảnh vệ của hắn, cũng là người bạn thân thời thơ ấu duy nhất của hắn – Daesung – vừa đưa tay đỡ vừa hỏi một cách lo lắng.
   - Tôi không sao! Daesung à, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi? Sao cậu cứ gọi tôi là điện hạ thế?
   - Vì bây giờ cậu là người của hoàng gia.
   Câu trả lời ngây ngô của tên cảnh vệ làm Seungri ngớ người ra, rồi hắn bật cười. Một công trường với hàng vạn tên nô lệ bị đày đọa hiện ra trong đầu hắn…
 
 
   Ở hậu cung..
 
   - JiYong à, trông ngươi thật đặc biệt. Ngươi khác hẳn với những ái nữ ta từng đoạt được.
   Tên JiYong vẫn quỳ không nhúc nhích, mắt đưa nhìn về hướng xa xăm, nó không muốn chạm mặt với tên tàn ác đã cướp đất nước của nó, cướp ba mẹ nó và những thần dân vô tội của nó.
   - Aigoo~~ tên cứng đầu này!
   Nói rồi, hắn kéo mạnh tên “cứng đầu” ấy xuống nền thảm, hai ngón tay bấu chặt chiếc cằm nhỏ thon của nó như muốn chiếm đoạt. Tên JiYong vẫn không nói, nhưng lần này ánh mắt của hắn đối diện với SeungHyun, rồi nó tự nguyền rủa mình khi trong một phần tỉ giây thoáng qua, nó nhận ra tên hoàng đế tàn ác kia..có gương mặt thật đẹp, một cái nhìn sắc lẻm và nụ cười ma mãnh như có ma lực thu hút bất kì kẻ đối diện nào, và hơn nữa, nó thấy tim mình đập nhanh và mạnh..
   - Aaaa…Tên nhóc này, ngươi làm gì vậy?
   Seung Hyun rút vội hai ngón tay “thần thánh” của hắn lại. Một dòng máu chảy li ti rơi xuống làn da của tên vừa gây ra vết thương đó – Ji Yong.
   - Con cừu non bé bỏng của ta..kể cả khi em nổi giận, khuôn mặt em vẫn thật đẹp.
   Hắn vừa nói vừa cúi xuống, thì thầm vào đôi tai nhỏ của Ji Yong, miệng nở một nụ cười nhếch. Hắn đang nói những lời êm tai, nhưng Ji Yong biết hắn đang đùa giỡn nó như một con mồi, và điều đó làm hắn thích thú.
   - Tên khốn kiếp! Tránh xa ta ra.
   Cuối cùng thì Ji Yong cũng phun trào ngọn lửa đang kìm nén từ sáng giờ. Nó hét lên làm cho Seung Hyun giật mình ngã ra sau. Nhưng điều đó lại làm hắn khoái chí, hắn thích ngắm con mồi của mình giận dữ, phản kháng lại trong vô vọng. Và lúc đó, con mồi đó chỉ còn chờ chết trong bàn tay hắn mà thôi. Nhưng hôm nay, bây giờ, trước mặt hắn là một tên nô lệ đặc biệt. Vì sao đặc biệt? Điều đó Seung Hyun cũng không rõ. Nhưng hắn thấy một cảm giác khác lạ ngay trong tim mình, đó là điều chưa bao giờ xảy ra đối với một tên hoàng đế - mà dân chúng vẫn lén gọi là “ác quỷ” – như hắn.
   Với khao khát chiếm đoạt tất cả, như hắn đã chiếm đoạt những tên nô lệ, những ái nữ của bao nhiêu bại quốc trước đây, hắn tiến đến gần Ji Yong. Và bất ngờ, đôi môi ma mãnh của hắn ngấu nghiến đôi môi bé nhỏ của Ji Yong. Bàn tay hắn đặt phía sau đầu Ji Yong, kéo nó lại gần mình, mỗi một lúc, nụ hôn ấy càng mãnh liệt với tham vọng của tên hoàng đế. Và điều đó làm cho Ji Yong hoảng hốt, nó mở to đôi mắt tròn của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm lại của Seung Hyun như muốn hét toáng: “Tên khốn! Ngươi đang làm gì đó”. Nó lắc mình điên cuồng để thoát khỏi nụ hôn quái quỷ đó, nhưng khốn thay, tay và chân nó đều đã bị trói, và thân thể nhỏ bé yếu ớt của nó làm sao chống lại được sức mạnh của một tên “ác quỷ”.
“PHẬP”…và lần thứ hai, đôi môi của Seung Hyun bị chống cự bởi tên nô lệ. Máu chảy trên bờ môi, nhưng hắn lại thè lưỡi ra, liếm những giọt máu ấy một cách thích thú, và điều đó làm Ji Yong ghê sợ, nó có cảm giác trước mặt nó là một con ác quỷ thật. Tim nó đập mạnh, mặt nó đỏ bừng, nhưng không phải là vì cảm thấy rung động trước dáng vẻ của hắn, mà là sợ hãi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn nhè nhẹ trên đôi gò má, nó khóc.
   Seung Hyun nhẹ nhàng lấy tay gạt những giọt nước mắt, và hắn nói cái giọng vừa dụ dỗ lại vừa ra lệnh:
   - Ji Yongie à!! Nếu em đồng ý, ta có thể cho em tất cả.
    Nó vẫn không ngừng khóc, nhưng miệng lại nhếch một nụ cười khinh bỉ:
   - Vậy sao? Vậy bệ hạ hãy trả lại Gara cho ta đi, trả lại tự do cho ta đi.
   - Sá gì Gara bé nhỏ ấy? Ta sẽ tặng em cả Liar này, chỉ cần em là người của ta.
   Nó hốt hoảng, và giật mình. Lời của một bá vương đấy ư? Nó sẽ có tất cả? Sẽ làm chủ đất nước Liar hùng mạnh này? Chỉ cần…làm người của Seung Hyun…Nó hoang mang  khi nhận ra..hắn từ từ càng nhích lại gần nó, bàn tay mạnh mẽ siết chặt hông nó như chiếm giữ..
   - KHÔNG!! Không, tên xấu xa. Tránh xa ta ra! Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Đồ ác quỷ.
   Nó rướn thân người một cách hết sức có thể, cố tránh khỏi cái ma lực quái quỷ ấy ra.
   Nhưng Seung Hyun đã kịp nắm chặt lấy nó.
   - Tại sao em lại từ chối ta? Ta có tất cả, bao nhiêu người con gái đều ước ao được như ngươi, vậy mà ngươi..
   - Nhưng ta là một đứa con trai cơ mà?
   Nó hét lên, và câu nói đó làm cho cả 2 đều sững sờ. Ji Yong biết, nó đang cố gắng huyễn hoặc bản thân như một trang nam nhi thực thụ, nhưng quả thực nó lại bị cái ma lực ấy cuốn hút. Nó đang dối gạt mình. Nó chợt nhận ra, từ xưa đến nay, 17 năm dài, nó chưa từng rung động bởi một người con gái nào, nó cũng mơ hồ đoán ra, một sự thật chính nó cũng khó có thể chấp nhận: NÓ THÍCH CON TRAI. Nhưng nó nhất quyết không cho bản thân mình mê muội vì tên hoàng đế đê tiện này, nhất định là không. Và nó cố gắng tìm một cái lý do chính đáng để phủ nhận những dụ dỗ của Seung Hyun.
   - Thì sao? Ta thích cả nam và nữ đấy. Nhưng Yongie à, em có biết không? Ta thích em hơn bất kì một ả phụ nữ nào. Em đẹp hơn chúng, và em quyến rũ ta hơn những đứa con gái bình thường đấy.       

End chap 2.

Longtỉ_Huyễnca

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] EmptyTue Jan 13, 2015 9:37 pm
teeeemmmmmmmmm~~~~~~~
au viết hay quá hút người đọc thật. Hóng fic của au nhá

piyemoon

piyemoon
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] EmptyThu Jan 15, 2015 11:20 am
Chap 3

   Nó rùng mình, hoảng sợ. Và như một con mồi chờ chết, nó bất lực buông xuôi, phó mặc số phận cho tên hoàng đế trước mặt…
   - Bẩm hoàng thượng!
   Tên cảnh vệ Daesung đã vào đúng lúc, gã đã ngăn cản kịp thời cơn thèm khát của Seung Hyun như một con hổ đói đứng trước một miếng mồi ngon. Và dĩ nhiên, điều đó làm Seung Hyun nổi giận. Hắn ghét nhất là bị cụt hứng giữa chừng, nhất là khi trong tay hắn là một tên nô lệ xinh đẹp như vầy. Hằn vờ trở lại vẻ nghiêm trang, nhưng đôi mắt và giọng nói đầy hằn học:
   - Có việc gì? Sao ngươi dám tùy tiện vào hậu cung?
   - Thưa bệ hạ! Seung Ri điện hạ cảm thấy không ổn. Điện hạ muốn người đến đó.
Seung Hyun tuy còn bực bội vì bị phá đám, nhưng nghe Seung Ri không khỏe, cơn tức của hắn liền giảm xuống. Seung Hyun bước ra khỏi cửa, không quên gọi mấy con hầu:
   - Cởi trói cho cậu nhóc bé bỏng của ta, và cho đến khi ta gặp lại thì nó phải là người Liar!
 

---
 

   Hậu cung của Seung Ri..
 

   Seung Ri đứng tựa người vào bờ tường ngay cửa sổ, thẫn thờ nhìn xuống công trường nô lệ. Nó thở dài, và nhớ lại…
   - Seung Ri, em có việc gì gọi ta thế?
   Nó thẫn thờ đến mức không nhận ra Seung Hyun đã đến gần bên nó. Và khi nó quay lại, Seung Hyun dễ dàng nhận thấy một nét mặt mà trước giờ chưa hề có ở Seung Ri. Một vẻ uy quyền mạnh mẽ thường ngày bây giờ là một sự cô đơn, chán nản đến tuyệt vọng, đôi mắt nó hằn lên những nỗi đau, giầy xé, như tra khảo sự tàn nhẫn của Seung Hyun.
   - Hyung, anh định giữ nó lại bên mình thật sao?
   - Ai cơ?
   - Tên nô lệ Ji Yong ấy – nó trả lời một cách bực bội khi không muốn chính bản thân mình thốt ra tên gọi của đứa mà nó căm ghét.
   - À, phải! Haha, tên nhóc đó rất thú vị, nó hấp dẫn ta.
   - Và tiếp theo hyung sẽ làm gì nó?
   - Ta không biết, nhưng có lẽ, “một nửa cả đời ta tìm kiếm”, bây giờ đã xuất hiện rồi.
   Sét đánh ngang tai Seung Ri, nó bàng hoàng khi nghe chính Seung Hyun nói điều ấy.
   - Không, nó không còn dừng ở mức đồ chơi của hyung rồi? Nó làm hyung say mê rồi sao? Hyung…hyung…yêu nó sao?
   Câu hỏi của Seung Ri làm Seung Hyun khựng lại vài giây..rồi rất nhẹ, hắn gật đầu:
   - Ừ, có lẽ thế.
   Sét đánh ngang tai Seung Ri lần thứ hai. Không thể tin được, một tên nô lệ tầm thường,  Seung Hyun chỉ vừa chiếm được như một chiến lợi phẩm, đã làm cho trái tim của hắn đổ gục sao? Không! Không phải, vậy còn 10 năm nay? Nó đã…
   - Mà em gọi ta đến chỉ để hỏi thế thôi à? Ta còn tưởng…
   Câu nói của Seung Hyun bị cắt ngang giữa chừng, bởi Seung Ri đã lao đến, nó ôm chặt Seung Hyun vào lòng, nó sợ như nếu cái ôm đó không đủ chặt, Seung Hyun sẽ vuột khỏi nó ngay tích tắc.
   - Không! Không được! Tại sao hyung lại có thể say đắm tên nô lệ đó chứ? Em không cam tâm, hyung à!! Làm sao em có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này chứ?
Seung Hyun lấy tay đẩy Seung Ri ra, nhưng nó không lay chuyển được vòng tay nhỏ bé của Seung Ri nhưng siết chặt hắn một cách mãnh liệt. Hắn đành bất lực, và vỗ vào lưng nó như dỗ trẻ con:
   - Seung Ri, em làm sao thế? Sao em lại kích động như vậy…?
   - Bởi vì EM YÊU ANH, hyung, em yêu anh!!!
   Tiếng hét của Seung Ri như xé cả căn phòng , nó thét lên những lời nói cất giấu sâu trong trái tim đã 10 năm qua. Và nước mắt tuôn như kìm nén bấy lâu, ướt cả tấm ngực trần của Seung Hyun đang áp vào mặt nó.
   Lần này, Seung Hyun đẩy nó ra, một cái thật mạnh. Và hắn sững sờ khi đối diện khuôn mặt thiên thần đầy nước mắt của Seung Ri. Hắn bối rối, và hỏi:
   - Em yêu ta? Tại sao em lại yêu ta? Hừ..vớ vẩn!
   Seung Ri vẫn để gương mặt đầy nước mắt, nó lại lao đến ôm Seung Hyun lần thứ hai.
   - Phải, vớ vẩn. Em đã vớ vẩn khi em yêu anh 10 năm qua. Từ ngày anh đưa bàn tay kéo em khỏi công trường nô lệ.
 

---
 

   10 năm trước...


   Hậu cung của Yang hyun Suk.


   - Seung Hyun!!!
   Tên nhóc con 9t, dáng người tròn trịa, tay bưng tay bê! Vừa nghe tiếng gọi thì hoảng hồn chạy lại, cúi đầu dạ ran:
   - Bẩm hoàng thượng gọi con!
   - Hãy chuẩn bị ngựa cho ta, hôm nay ta sẽ vi hành một chuyến. Gần đây ta nghe bẩm báo, tình hình dân chúng đang lộn xộn không yên. Ngươi cũng đi với ta.
   - Thưa rõ ạ!
   Nói rồi tên hầu bé con vội chạy đi một nước. Phía sau có mấy con phi tần cứ rủ rỉ rù rì:
   - Hoàng thượng lại ưu ái tên hầu ranh đó rồi!
   - Từ ngày nó về đây, hoàng thượng chẳng còn màng gì đến chúng ta nữa.
   - Ta nghe nói nó là con trai của gia tộc Choi.
   - Choi?? Chẳng phải gia tộc đó đã chết hết vì trận ám sát năm ngoái sao?
   - Đúng vậy! Nhưng nó may mắn thoát được! Cũng vì võ nghệ của nó. Tuy mới 9t nhưng lại không kém ai về khoản múa võ. Nhờ vậy mà bệ hạ thương tình, đem nó về hậu cung. Dẫu gì thầy của nó cũng từng phục vụ cho hoàng gia.
   - Thầy nó?
   - Là Choi Dong Wook tướng quân!
   - Thảo nào...
   - Nhưng ta e rằng, thằng nhóc này không phải dạng vừa, ai biết được tâm tính nó ra sao, đối với nó việc ám sát hoàng thượng có là gì? Nhất là khi bây giờ nó lại là thân cận của hoàng thượng.
   - Suỵt, chị be bé cái mồm lại nhé! Kẻo vạ miệng đấy! Hôm trước tên Han đã bị đuổi ra khỏi hoàng cung chỉ vì dám nói xấu nó trước mặt hoàng thượng.
   - Ôi..ghê thế!!!!


   Ở khu nô lệ...


   Tên nhóc nhỏ vừa mới ngả lưng xuống nền đất ẩm ướt, xuýt xoa những vết roi đang rỉ máu. Sáng nay, trong lúc vận chuyển đá lên đỉnh tháp đang xây, nó bất cẩn vấp ngã, khiến cả xe đá đổ lăn lóc. Khỏi phải nói, nó đã lãnh trận đòn khủng khiếp thế nào.
   - Seung Ri ah!
   Nghe tiếng gọi quen thuộc, nó bật dậy, trông ra phía chiếc cửa xiêu vẹo như muốn sập đến nơi.
   - Ah, Seung Hyun!! Hyung đến rồi!!
   Tên Seung Hyun chạy đến, tay cầm cái gói nhỏ gói một cách vụng về. Nó đưa cho Seung Ri, rồi xoa vào những vết máu đang chảy trên lưng cậu:
   - Em lại bị đánh đấy à? Có đau không?
   Seung Ri đón cái gói, mỉm cười lắc đầu nguầy nguậy. Bắt đầu từ một năm trước, khi Seung Ri bị dẫn đến công trường nô lệ vì KoeWo bại trận, nó gặp Seung Hyun cũng vừa được dắt vào cung. Sự cô đơn, trống trải và đau khổ đã dẫn hai con người đồng cảm gặp nhau. Và chúng thân nhau từ đó. Seung Ri hiểu Seung Hyun luôn lo cho nó như  thể nó là một phần cuộc sống quan trọng của Seung Hyun, vì vậy nó không muốn Seung Hyun lại nặng thêm một nỗi lo nữa.
   - Em lại nói dối rồi! - Seung Hyun kí nhẹ vào đầu Seung Ri, nó đã quen với những việc như vậy rồi.
   - Hôm nay anh theo hoàng thượng ra ngoài. Anh sẽ tranh thủ kiếm thêm thuốc cho em! Cái gói này có một ít lá thuốc, nó sẽ tốt cho vết thương của em đó.
Seung Ri nhìn anh, gật đầu. Và nó cảm thấy có một cảm xúc gì đó chợt thoáng qua...
   - Thôi anh phải đi đây, kẻo hoàng thượng lại mắng.
   Hai đứa trẻ tạm biệt nhau, nhìn nhau lưu luyến dầu mỗi ngày Seung Hyun đều cố dành thời gian đến thăm nó ít nhất một lần.
    Tối.
    Cung điện Ego bắt đầu xôn xao...


   - Này, cô có nghe gi không? Hoàng thượng suýt bị ám sát khi vi hành đấy!
   - Thật á? Chắc là bọn thích khách Breathe?
   - Thế ngài có làm sao không? Liar không thể mất đi một đấng quân vương như vậy..
   - Cái cô ả này, toàn nói bậy! Ngài đã an toàn rồi.
   - Ai đã cứu ngài thế?
   - Còn ai vào đây nữa! Tên ranh Seung Hyun chứ ai.
   - Thật à! Võ công của nó?
   - Phải, và nó sẽ lại được ưu ái nữa đây.
   Lời mụ hầu nhà bếp quả không sai. Sáng hôm sau, Hyun Suk đã cho triệu tập tất cả bá quan văn võ trong cung, thông báo một việc hệ trọng.

End chap 3.

Longtỉ_Huyễnca

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] EmptyThu Jan 15, 2015 12:21 pm
giựt teeemmmmmm~
hú hú au ơi hấp dẫn quá, huyn ám sát hoàng thượng lên ngôi, rồi cứu ri, từ đó ri đem lòng yêu huyn.
Đúng hok màk thôi au cứ vít theo ý của au đi nhưng mà....cho 2 bạn chẻ ứ hự lẹ lẹ nha au macco macco macco. Nhất định phải là gtop au nhé, ko thì em chém  cool

piyemoon

piyemoon
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] EmptySat Jan 31, 2015 1:07 pm
Ngâm fic lâu vì ý tưởng chẳng đâu vào đâu. @@ Chap này hơi lộn xộn và dở một chút...




---------------------
CHAP 4




   - Chuyện gì thế? Sao hoàng thượng lại cho thiết triều sớm thế này?
   - Tôi nghe đâu ngài suýt bị ám sát, nhưng được tên Seung Hyun đó cứu. Có lẽ ngài sẽ ban cho nó một đặc ân chăng?
   Bá quan văn võ trong triều đã tề tựu. Yang Hyun Suk uy nghi trên điện, đưa mắt nhìn tất cả mọi người, rồi ông cất tiếng:
   - Các khanh có biết tại sao ta triệu các khanh hôm nay không?
Im lặng bao trùm.
   - Chắc hẳn các ngươi đã biết, việc ta suýt bị ám sát hôm qua? Và đã được cậu nhóc Seung Hyun này cứu mạng?
   Im lặng lần thứ 2.
   - Người đâu, cho triệu Choi Seung Hyun vào đây.
   Tên nhóc Seung Hyun bước vào một cách lo sợ trước ánh mắt của hàng trăm người đang đổ dồn về nó. Nó quỳ xung, miệng lí nhí:
   - Thưa, hoàng thượng cho gọi kẻ hèn này!
   Ông im lặng nhìn nó, và mỉm cười. Mọi người bắt đầu xì xào.
   - Chắc hẳn các khanh đã biết, ta tuy đã lập hoàng hậu và nhiều phi tần, nhưng đến nay vẫn chưa có một đứa con trai nối dõi? Trong khi ta thì sắp có một cuộc gặp gỡ lâu dài với các tiên đế.
   Tiếng xì xào nổi lên mỗi lúc một nhiều.
   - Gì vậy? Con trai nối dõi à?
   - Tên hầu cận này à?
   - Chẳng lẽ hoàng thượng định…
   Hyun Suk giơ tay ra hiệu, tiếng xì xào lại im bặt. Ông chờ một lúc, rồi lại nói tiếp.
   - Seung Hyun, ngươi theo ta cũng chưa bao lâu. Nhưng ta nhận thấy ở ngươi có một tố chất mạnh mẽ, một trang nam nhi hào hiệp. Hơn thế nữa, có lẽ ta và ngươi rất có duyên với nhau. Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Và ta quyết định, kể từ bây giờ, Choi Seung Hyun chính thức nhận tước vị hoàng tử, ngươi sẽ trở thành người của hoàng gia ngay từ hôm nay. Lẽ dĩ nhiên, sau này cũng sẽ lên ngôi hoàng đế thay ta.
   Tiếng “Ô” vang lên như một bản giao hưởng. Mọi người bắt đầu mất trật tự. Tiếng xì xào, tiếng thắc mắc vang lên tạp nham.
   - Không thể nào! Tên này sẽ là hoàng tử á?
   - Tệ hơn là nó sẽ thay hoàng thượng nắm quyền sau này?
   - Ôi không! Làm sao chúng ta có thể phục vụ cho một tên từng ngang hàng với mình được chứ?
   - Kẽo nó lại nghe bây giờ.
   - Nó lên ngôi rồi, mạng sống của ông trong tay nó đấy.
   Tên Seung Hyun vẫn quỳ không dám ngẩng mặt. Nó không tin những điều Hyun Suk đã nói. Gì chứ? Một tên hầu cận cũng có ngày sẽ trở thành hoàng đế? Như kiểu con chuột chù cũng có thể thành chúa sơn lâm?
   Hyun Suk đợi cho tiếng bàn tán vơi đi dần.
   - Ta đã quyết định rồi. Từ nay nó không còn là hầu cận nữa. Các ngươi phải tuân theo lệnh của Seung Hyun như phục tùng một hoàng tử. Bất cứ ai có thái độ không phải với Seung Hyun sẽ được coi là phạm thượng. Va nhớ! Nó không phải là nô lệ, nó là con trai ta – hoàng tử Choi Seung Hyun. Ngay bây giờ, ta sẽ tiến hành nghi lễ, tấn phong cho hoàng tử.
   Và nghi lễ được tiến hành dưới sự ngỡ ngàng của hàng trăm người trong thần điện, của hàng vạn người ở kinh thành và của Seung Hyun. Từ bây giờ, nó là hoàng tử.
 
   Ở công trường nô lệ.
 
   Các tên nô lệ cũng đã nghe phong phanh về việc hoàng thượng nhận con trai. Nhưng đó là ai thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Seung Ri cũng tò mò, nó chăm chú lắng tai nghe những tin tức từ trong cung, và nó lại lần thứ hai đánh đổ xe đá vì sự mất tập trung của mình.
   Tên cai quản trông thấy, hắn tức giận như một con chó sói, tiến lại gần Seung Ri với một cây roi to lớn. Hắn giơ lên, Seung Ri hiểu hậu quả sẽ nhận như thế nào, nó quỳ xuống, ôm đầu chịu trận. Nhưng khi cây roi vừa vút lên, có tiếng hô lớn:
   - Dừng tay!
   Mọi ánh mắt đổ về hướng âm thanh vừa phát ra. Một tên nhóc con đi với 5 người tùy tùng phía sau. Tên cai quản dừng tay, nhưng lại điên tiết quát tên nhóc con ấy.
   - Thằng nhãi ranh này, mi muốn chết à?
   Một tên tháp tùng phía sau lên tiếng:
   - Không được ăn nói hỗn láo với hoàng tử.
   Hai chữ “hoàng tử” như tát vào cái mặt đang ngơ ngáo của hắn. Còn Seung Ri thì bàng hoàng khi nhận ra, hoàng tử gì chứ, anh ấy là Choi Seung Hyun cơ mà?
   - Còn không mau quỳ xuống tạ tội.
   Tên cai quản còn đang sợ hãi, nghe thế thì vội quỳ rạp đầu xuống, miệng liên tục rủa bản thân mình trước mặt Seung Hyun. Thì ra đây chính là đứa con trai mà hoàng thượng đã nhận.
   Trong khi Seung Ri còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, thì Seung Hyun đã tiến đến bên cạnh nó, giơ bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng rắn của mình, mỉm cười với Seung Ri:
   - Hãy theo anh, anh sẽ cứu em khỏi kiếp nô lệ đọa đày. Từ giờ, em sẽ không còn chịu đau khổ nữa. Đứa em bé bỏng của anh.
   Nó không còn tin vào hiện thực trước mắt nữa. Vậy là nó sẽ được ở bên cạnh Seung Hyun mỗi ngày, không phải chịu khổ cực nữa. Nó giơ bàn tay nhỏ bé nhưng đầy những vết xước rỉ máu của mình nắm lấy bàn tay Seung Hyun.
   Từ ngày đó, công trường nô lệ không còn Seung Ri nữa, thay vào đó là một hoàng tử thứ hai ở hoàng gia. Nó bắt đầu chăm chỉ học tập, luyện võ ngày đêm. Trong người nó luôn tồn tại một ý nghĩ:
    “Seung Hyun à, chốn quan trường có biết bao nhiêu nguy hiểm với những mưu đồ toan tính.
    Em nhất định sẽ bảo vệ anh.
    Dù hi sinh bản thân, em cũng sẽ chết để bảo vệ anh. Em sẽ khiến anh không phải     bận tâm về em nữa, mà yên tâm trở thành một đấng quân vương của Liar này.
   Em sẽ bảo vệ anh, Seung Hyun
      nhất định…”
 
   10 năm trôi qua..
 
   Mọi chuyện chỉ quay về thực tại khi Seung Hyun nhìn Seung Ri một cách nghĩ ngợi, rồi rất nhanh, hắn ôm lấy Seung Ri và đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi nó. Bất ngờ, và kinh ngạc, Seung Ri đẩy phắt Seung Hyun ra, lùi lại bức tường lạnh lẽo để ngăn không cho chân mình khuỵu xuống. Sao lại như thế? Rõ ràng, đó là điều nó mong chờ cơ mà?
   Sao nó lại cảm thấy sợ hãi? Hơn thế nữa, nó không thấy nụ hôn vừa nãy là cái nó chờ đợi.
   Như  có vẻ đúng ý mình, Seung Hyun từ tốn ngồi xuống chiếc bàn gỗ, vừa đùa giỡn với những tách trà, vừa nói:
   - Đó không phải là thứ em chờ đợi sao? Tại sao em lại từ chối nó? Hay em bất ngờ quá? Vậy anh sẽ làm lại một lần nữa nhé?
   Nói rồi, hắn từ tốn bước đến bên cạnh Seung Ri, nâng khuôn mặt đáng thương của nó lên, và tiến đến thật gần…thật gần…
   - Khôngggggggggg!
   Đúng với những gì Seung Hyun đã nghĩ, Seung Ri đẩy hắn ra, trốn chạy lại phía cánh cửa. Nó từ chối những gì mà nó hằng mong đợi. Chính ngay lúc này, nó cũng không hiểu bản thân thực ra muốn gì, nhưng nó cảm thấy sợ hãi cái nụ hôn đó. Seung Hyun phá lên cười, đó là điều ngốc nghếch nhất trong đời hắn từng chứng kiến được. Hắn ngồi lại chiếc bàn gỗ, tránh ánh mắt đổ về Seung Ri để không làm nó sợ hãi.
   - Seung Ri à, thứ tình cảm em dành cho ta không phải là tình yêu! Em có hiểu không? Giữa ta và em chưa từng có thứ tình yêu đó. Đó chỉ là một tình thân giữa hai người anh em mà thôi. Mọi chuyện chỉ là do em tự ảo tưởng, rồi lại tin chắc là mình đúng.
   Em đã gắn bó với ta 10 năm qua, và ta cũng là chỗ dựa duy nhất của em, nên em cảm thấy tôn thờ ta, coi ta như một phần cơ thể của mình. Em hiểu không? Bằng chứng là khi ta hôn em, em lại chối bỏ nó. Em ghê sợ nó phải không? Cho nên, ta muốn em hiểu rằng. Giữa chúng ta không phải là TÌNH YÊU, Seung Ri ah!
   Nó đang cảm thấy hoảng loạn, lại càng hoảng loạn hơn khi bị Seung Hyun nói trúng tim đen. Vì Seung Hyun là người anh duy nhất của nó, là người cứu thoát cuộc đời nó, và là người cho nó một địa vị như bây giờ, nên nó tôn sùng Seung Hyun như dân đen tôn sùng hoàng đế. Nó yêu Seung Hyun, nhưng đó thực sự không phải cái tình yêu giống như của Seung Hyun dành cho tên Ji Yong kia. Nó biết, và nó cảm thấy khủng hoảng trầm trọng.
   Seung Hyun nhận ra điều đó, và hắn bước ra khỏi phòng Seung Ri, không quên thì thầm vào tai nó:


   - Em hãy bình tâm lại nhé. Vứt bỏ cái thứ ảo tưởng ngu ngốc ấy đi. Em vẫn sẽ là đứa em trai yêu quý của ta, Seung Ri~~!




END CHAP 4.


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] EmptySat Jan 31, 2015 3:58 pm
nữa đi a~~~ nũa đi a~~~ sao ngắn qá vậy~~~ fic dt qá đi ^^

Longtỉ_Huyễnca

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] EmptySat Jan 31, 2015 5:02 pm
temmm~~~~~
ngắn tới bất ngờ....nhưng mà hay quá au ạ, cứ nghĩ H giết vua cướp ngôi, thì ra là không phải*phù*, hai "nữ" chính đã có, sao chưa thấy nam chính còn lại vậy au?
chap sau dài dài dài dài ra au nhé
Fighting~~!!


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] [T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ] Empty

 Similar topics

-
» [K] Chuyện tình vượt thời gian [Longfic | GTOP, GRi]
» [06/06/14][Vid] YG Life: Thời gian Rise
» [26/07/14] [News] Taeyang và thời gian dành cho Haru trên Facetime
» [M] Uke đáng yêu [Longfic|Bigbang]
» [Update][News] DTGCCNS: ‘Âm nhạc của Youngbae’ Taeyang dành một nửa cuộc đời mình cho âm nhạc
[T] Vượt thời gian [ Longfic | BIGBANG ]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-