| Shy Smod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 1368 Số Thanks : 708 |
|
|
| Tiêu đề: [K] Giăng bẫy [Oneshot | GTOP] Thu May 01, 2014 8:16 pm | | | | | | | Author : Shi ♥
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về mình, họ thuộc về chính họ và họ thuộc về nhau ♥
Rating : K
A/N: fic này mình làm end nên không có nhiều tình tiết lắm ^^
Yong bước vào thang máy, bấm nút. Tầng 23. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại...Một chút nữa thôi.. Cạch.. Một bàn tay chặn ngang, thang máy bị kẹt, lại mở ra...Yong giương mắt lên nhìn. Đó là một người đeo kính đen, mặc áo blouse trắng, hai tay bỏ vào túi. Anh khẽ mỉm cười, rồi bước vào.. Anh bấm nút. Tầng 23. Anh quay qua nhìn Yong, khẽ hỏi: - Cậu đi lầu mấy? Tôi sẽ bấm giúp - Lầu 23 - Trùng hợp quá nhỉ? - Anh nhếch môi - Tôi chưa từng gặp anh! - Ừ, rồi sẽ gặp nhau lâu dài. Cậu ở phòng mấy lầu 23? - Phòng 88 Anh quay người qua, mày hơi hếch lên, cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng đều: - Tôi tên là Choi Seung Hyun, phòng 87, tôi mới dọn đến ngày hôm nay. Mong cậu giúp đỡ, hàng xóm mới! _________________ Yong lục lọi túi, sau một hồi, mệt mỏi dựa vào tường, miệng lẩm bẩm: - Chết tiệt! Chìa khóa rơi ở đâu mất rồi! Cậu lấy điện thoại ra, bấm số.. Tít....tít....tít... - Alô, em nghe - CL, tôi làm rơi chìa khóa rồi, mau đem chìa khóa của cô đến đây - Vâng! Cạch... Hyun mở cửa, tính bước vào, chợt thấy Yong đang ngồi co ro phía trước nhà, mặt cúi xuống đất..Hyun bước lại, ngồi xuống, nhẹ giọng: - Sao vậy? - Tôi làm rơi chìa khóa! - Yong ngước lên, nhìn anh - Cậu sẽ ngồi đây mãi sao? - Tôi chờ bạn đem chìa khóa lại! - À...vậy vào nhà tôi đi...sẽ ấm hơn đấy.. Hyun đứng dậy, kéo tay Yong...bàn tay lạnh ngắt. Cả hai bước vào nhà. Yong lại chỗ sofa màu da bò bằng lông, ngồi xuống. Cậu nhìn ngó quanh quất...Nội thất trang trí rất đẹp, gam màu trầm ấm, trang nhã...rất giản dị... Cộp... - Cậu uống nước đi! - Cảm ơn anh! Hyun ngồi xuống chiếc ghế khác, bắt chéo chân, hay tay đặt trên đùi, ngả người dựa vào ghế. Anh nhìn chiếc áo thun trắng của Yong, khẽ cười: - Dạo này trời rất lạnh, cậu đừng mặc áo mỏng như thế chứ! Nói rồi, anh lấy điều khiển, bật máy sưởi Yong gật đầu, rồi tò mò hỏi: - À...anh là bác sĩ hả? - Ừ. Còn cậu? - Tôi...có một cửa hàng quần áo nhỏ... Hyun gật gù, anh nói: - Ồ, hôm nào tôi sẽ đến ủng hộ - Tôi sẽ giảm giá cho anh - Yong cười tít mắt Hyun bật cười, rồi anh nhìn vào mắt Yong: - Tôi mới từ Mĩ về, cũng không có nhiều bạn lắm..Hi vọng sau này, chúng ta sẽ thân nhau hơn! Hyun bỏ tay vào túi quần, ngón tay cậu chạm khẽ một vật gì đó nhỏ bé..Anh khẽ cười, một nụ cười nửa miệng... _______________ Hyun đẩy cánh cửa kính viền trắng bước vào. Yong mỉm cười khi thấy anh, hồ hởi: - Anh đến thật đấy à? Hyun gật đầu: - Ừ, cậu sẽ chọn giúp tôi chứ? - Okay, anh mua tặng bạn gái sao? - Yong nháy mắt tinh nghịch Hyun phì cười, anh xoa đầu Yong: - Tôi làm gì có bạn gái! Reng...reng.. Yong mở điện thoại: - Sao? ......Okay......tập hợp lại đi.... Đôi mắt Yong bỗng ánh lên vẻ đáng sợ .. Hyun tò mò: - Có chuyện gì sao? - À...không có gì...Bạn cũ gặp mặt ấy mà - Yong xua tay, chu chu chiếc môi nhỏ xíu - Anh thử bộ này xem Nói rồi cậu đưa cho Hyun một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo len khoác ngoài màu xanh đen và một chiếc quần kaki màu đen. Hyun đón lấy, anh bước vào phòng thay đồ... - A, đẹp quá - Yong ngẩn người - Rất đẹp.. - Thật sao? - Hyun hỏi lại - Rất hợp với sở thích của tôi! - Tất nhiên rồi. Lần trước ở nhà anh, tôi để ý anh bày trí đồ vật rất đơn giản, nhưng lại vô tinh tế, màu sắc hài hòa, không hề có màu nóng... Hyun bước lại gần Yong, khẽ đưa tay: - Tóc cậu dính gì này... Yong bối rối, không ngẩng lên, giọng nói nhỏ nhẹ: - À, cảm ơn - Không có gì! Hyun bỏ tay xuống, dùng ngón tay cái và ngón trỏ chà xát vào nhau. Không có gì rơi xuống cả..Anh khẽ cười, một nụ cười nửa miệng... ___________________ Đôi chân Yong đầy máu, cậu hơi khuỵu xuống, cố gắng tra chìa khóa vào ổ.. Cạch... Cậu ngã xuống, đau điếng...Chợt, cậu cảm thấy cơ thể mình được nâng lên...Yong quay qua, hết sức ngạc nhiên, miệng lắp bắp: - Hyun...anh.. Hyun không nói gì, bế cậu vào giường. Cậu nghe tim mình đập thình thịch. Hyun dùng kéo cắt ống quần của cậu, máu tuôn ra ướt đẫm khăn trải giường trắng...Hyun hơi nhíu mày, lo lắng: - Cậu làm sao thế? - Không...không có gì - Yong gắng cười - Cậu bị ai đâm à? - Đâu có - Yong lắc đầu nguầy nguậy - Là...là...đúng rồi..lúc nãy, tôi vô tình bị ngã, lại trúng ngay...gì nhỉ...à, một thanh sắt.. Hyun gật đầu, xoa xoa đầu cậu: - Được rồi, tôi sẽ băng bó cho cậu Hyun mở cặp ra, lấy bông gòn, thuốc đỏ,...Anhdùng thanh gắp, chấm dung dịch, lau lên vết thương.Yong nắm chặt hai tay, cắn chặt môi: - A - Máu từ miệng Yong tứa ra. Hyun hốt hoảng, anh vội lấy bông gòn, lau cho Yong: - Đồ ngốc, ai lại đi cắn môi, cứ việc la lên chứ! Yong nhìn anh, khuôn mặt anh hằn đầy vẻ lo lắng, sốt sắng...Yong nghe tim mình đập thật nhanh, thật mạnh...Mặt anh đột nhiên gần lại, sát lại..tim Yong sắp nổ tung rồi...Cậu không chống cự, cũng không thỏa thuận, cậu cứ bất động như thế... - Aaa - Yong la lên - Rát quá - Ráng chịu chút nha! - Hyun nhẹ giọng an ủi Yong nhìn anh, thở phù..Vẫn chưa hôn...Trái tim nhỏ bé của cậu dần lấy lại nhịp... Hyun cúi xuống, chăm chú lo băng vết thương. Khoảnh khắc nào đó, anh nở nụ cười, một nụ cười nửa miệng.... ____________________ Ting toong.... Yong chạy ra mở cửa. Là Hyun. Cả hai bước vào nhà. Hyun đặt thức ăn lên bàn: - Hôm nay Giáng sinh, tôi chẳng muốn ăn một mình. May là cậu có nhà. - Vậy sao? - Yong đặt lên bàn chiếc bánh kem - Tôi cũng tính qua nhà anh đấy! - Cậu ngồi đi, tôi sẽ làm spagetti. - Okay.. Yong ngồi xuống ghế, ngắm Hyun tất bật nấu ăn... - Woahh, thơm quá Yong hít hà, vỗ tay bộp bộp. Hyun cười, đặt một dĩa spagetti trước mặt Yong, một dĩa trước mặt mình, rồi ngồi xuống - Cậu thử đi Hyun chăm chú nhìn Yong, chờ đợi. Yong khịt khịt mũi, giả vờ nhăn mặt, rồi đưa ngón tay cái lên, cười một cái rõ tươi: - Ngon quá!!!! Anh nấu ăn giỏi quá Hyun thở phù, nhoẻn miệng cười: - Vậy cậu ăn nhiều vào! ___________________ Cả hai ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem phim... - Hahhhaaa! Yong cười to hơn cỡ, tay đánh phập phập vào gối. Hyun cũng không kém, anh ôm bụng cười sặc sụa... - Hâhhâ, trên đời này lại có người ngốc như thế sao? - Ừ, thật là... - Yah, cười mệt thật...Tôi mỏi cả miệng nè Yong quay qua nhìn Hyun, mắt híp lại. Anh nhéo má cậu: - Đừng cố tỏ ra đáng yêu chứ! Yong liếc Hyun một cái thật kiêu... ...... .... .. Hyun cảm thấy vai mình nặng trịch...Anh nhẹ nhàng quay qua. Yong đang ngủ..Anh dùng chân bấm điều khiển, tắt tivi... Tim Hyun khẽ mất nhịp... Anh cứ ngồi yên như thế...vẫn như thế...không dám động đậy... Anh nhắm mắt...không thể!!!... Anh vội bế Yong vào phòng, đặt cậu xuống giường...Anh đứng lên, nhìn cậu, quay người, định về nhà... Bộp... Anh quay lại, Yong đang mở mắt nhìn anh, bàn tay cậu nắm chặt tay anh... ___________________________ Hyun thức dậy..Yong đang nằm cạnh anh, ngủ thật sâu...Anh đi ra ngoài...Lát sau, anh bấm điện thoại...tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba từ "Đã sập bẫy". Anh nở nụ cười, nụ cười nửa miệng đáng ghét...Nhưng khoảnh khắc nào đó, trái tim anh bỗng nhói lên kì lạ... ___________________________ Hyun ngồi trên ghế sofa, đọc sách. Yong nằm trên đùi anh, miệng lẩm nhẩm theo điệu nhạc trong điện thoại... Cạch... Cánh cửa đột nhiên mở ra. Yong giật mình, cậu đứng lên.. Cỡ mươi người ập vào...Tất cả đều chĩa súng vào cậu...Đôi mắt cậu hơi nhíu lại...Một giọng to ồm ồm vang lên khắp phòng: - Kwon Ji Yong, cậu đã bị bắt vì tội buôn lậu vũ khí, cướp của giết người. Cậu hãy mau đầu hàng, băng nhóm của cậu đã bị bắt hết! Yong cắn môi, cậu quay đầu ra phía sau: - Hyun, em xin lỗi... Rồi cậu nhìn cảnh sát, mặt hếch lên, gian xảo: - Bằng chứng? - Chúng tôi đã tìm được chiếc đĩa lưu trữ bằng chứng trong nhà cậu. Tất nhiên cả vũ khí cậu dùng giết người - Các... Hự... Yong mở to mắt...Chân cậu khuỵu xuống...Cậu nhìn ra phía sau, lắp bắp: - Tại..tại sao? - Anh xin lỗi... Cậu ngã xuống, khẽ mỉm cười. Máu từ ngực cậu tuôn ra...Máu đỏ tươi. Hyun ôm lấy cậu, nhẹ giọng: - Anh yêu em! _____________________ Một người đàn ông bước đến phía sau anh: - Cậu vẫn có thể không giết cậu ta mà! - Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh...Giết, nếu chống cự! - Cậu ta không hề chống cự - Sẽ thế, nếu biết tôi là mật vụ ngầm... - Lí do khác? Hyun châm điếu thuốc, anh đứng dựa vào lan can sân thượng, nhìn lên bầu trời xanh ngát: - Sống cũng sẽ đau khổ vì lỡ yêu tôi thôi! Cậu nhếch môi, nở một nụ cười, nụ cười đắng nghét.
"Người đã chết thì sẽ quên hết...quên tất cả Chỉ có người ở lại chịu nỗi đau đớn và dày vò bản thân mà thôi..." | | | | |
|