| [M] Kiếp sau [longfic/Gri] | |
| | Tác giả |
---|
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Sep 29, 2013 11:06 am | | | | | | | KIẾP SAU Author: quinnypham1006
Disclaimers: nv trong fic này hog thuộc về mình,họ là chính bản thân họ,họ thuộc về VIP,nhưng vì tình yêu lớn dành cho họ nên các VIP cho mình mượn tạm nhé ^^. Category: humor,romance, 1 tí ya (mn cứ yên tâm mình sẽ cảnh báo trước khi tới đoạn đó )), supernature ,mystery.
Pair: Gri (tình yêu lớn của mình ^^), Tori ,Daragon và một số nhân vật khác
Rating: M
Summary: …. Hãy bỏ tay em ra….anh sống tốt nhé… đừng quay đầu nhìn lại…. không …ggg…gggg …. Vang vọng khắp đất trời…. “ Anh yêu em” ….. Mọi thứ rồi sẽ trở về đúng vị trí vốn có của nó…. P.S: Đây là lần đầu tiên mình viết fic mong nhận được sự ủng hộ của mn, có gì mn cứ góp ý nha để mình còn sửa chữa,cám ơn mn nhiều ^^.
Triều đại nhà Choi là một trong những triều đại hưng thịnh nhất trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc .Bởi thế nhân dân đủ ăn,nhà cơm no áo ấm .Bầu không khí đất nước bao giờ cũng như lễ hội ,quanh năm không khí vui vẻ của mùa xuân luôn tràn ngập cả đất trời. Vào một đêm mùa thu ,lễ hội Rằm Trung Thu được tổ chức linh đình và nhộn nhịp khắp nơi.Tại kinh thành,các thương nhân buôn bán,dân thường cũng tổ chức hội Rằm.Trong cái không khí vui tươi ấy có một cô gái cứ loay hoay và tìm kiếm một điều gì đó. Mặt lấm lét với chiếc áo choàng trùm đầu nàng di chuyển thật nhanh miệng nhoẻn cười ,lòng tự nhủ : “ May quá cuối cùng cũng cắt đuôi được mấy tên này ….” Bỗng …rầm …. một thanh niên trẻ va phải nàng ,nàng choáng váng suýt ngã xuống đất nhưng chàng trai ấy đã nhanh chóng giang tay ra vòng qua eo nàng chụp lấy nàng trước khi nàng ngã xuống. Tấm áo choàng rơi khỏi đầu , giây phút khiến con tim chàng trai trẻ như muốn ngừng đập .Dưới ánh đèn lập lòe ,ánh trăng của ngày rằm, vẻ đẹp của nàng hiện lên như một vì sao tinh tú ,một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thàng .Mái tóc dài đen tuyền óng mượt ,khuôn mặt nhỏ hắn ,xinh xắn ,đôi mắt to tròn,đôi môi hồng ửng như quả dâu tây khiến các chàng trai khó lòng mà cưỡng lại được .Kwon ji yong cũng vậy ,dù là con trai Nguyên soái, một trong những đại thần có công khai quốc, chàng cũng chỉ là một chàng trai 18t bình thường.Giờ đây trái tim chàng đang đập loạn nhịp….. thình thịch…thình thịch… Nhưng rồi một giọng nói khó chịu bỗng vang lên :
” Nhà ngươi bỏ tay ra khỏi người ta được rồi đấy !” .
Chàng bị giọng nói đó kéo về thực tại.Vội vàng lùi ra xa. Nàng đứng dậy phủi phủi lớp bụi đất dơ bẩn khỏi lớp váy lụa đắt tiền.
“ Nhà ngươi biết ta là ai không hà? Mà dám….” .
Từ xa vọng lại mấy tiếng kêu léo nhéo : “ Tiểu thư … tiểu thư …. Cuối cùng chúng nô tài cũng tìm được người….về thôi tiểu thư…” .Mấy tên gia nhân vừa chạy đến vừa thở hồng hộc.
Nàng quay sang nói với chàng
“ Tất cả cũng tại ngươi mà ta…” rồi bực dọc và bỏ đi cùng với đám gia đinh để lại chàng nơi này,vẫn còn đang trong trạng thái nữa tỉnh nửa mê. Từ xa người bạn chàng chạy tới ôm vai bá cổ la to:
“ Này cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi đó ư , tôi đợi nãy giờ lâu lắm rồi “ Tae Yang lên tiếng. Tae Yang là cậu bạn từ thuở còn trong nôi của cậu .Cha Tae Yang là một vị tướng dưới quyền cha cậu ,vì vậy từ nhỏ cả 2 ở cùng nhau.
Cậu quay lại “ ờ ờ xin lỗi” .Bỗng thấy dưới đất một thứ ánh sang lấp lánh đẹp như vì tinh tú ấy- cây trâm ngọc được trạm trỗ tinh xảo.Câu vội nhặt lên nhét vào ống tay áo.Tae yang cũng cảm thấy lạ hôm nay Ji Yong cứ như người mất hồn ấy, nhưng cũng thôi không hỏi nữa vì cậu ta cứ bảo chẳng có gì.
Mấy ngày sau ,trong ngự hoa viên phủ Nguyên soái ,Ji yong và Tae Yang đang ngồi nói chuyện với nhau. Bỗng Tae Yang hỏi Ji Yong:
_” Này cậu biết Lee Sun Ah không ?”
_”ai cơ?”
_ “ Con gái tể tướng đấy “
_” À à cái cô tiểu thư đỏng đảnh kiêu ngạo của nhà tên tể tướng vô dụng đấy hả !”
_” Trời cậu làm gì mà buôn lời lẽ nặng thế,cậu còn chưa nhìn thấy nàng ấy lần nào mà .Dù sao người
ta cũng là một tiểu thư con nhà quyền quý, sắc nước hương trời,tài sắc vẹn toàn. Là mỹ nhân đệ nhất của đất kinh thành này “
_ “Cậu chỉ khéo tung hứng, nhà lão ta mà có thể sinh ra một cô con gái như thế sao!! Hơn nữa cậu cũng thừa biết cha tôi và tên tể tướng ấy có một mối thù sau đậm khó mà hòa giải được.Đừng nói những chuyện này lung tung kẻo bị ăn đòn oan đấy”
_” Tôi biết rồi. Chỉ là hôm nay nghe nói nhà tể tướng tổ chức tiệc linh đình ăn uống thâu đêm suốt sáng để mừng sinh nhật 16t của cô con gái.Chỉ muốn hỏi cậu có muốn sang đó quậy một trận cho đã rồi về không tôi mà chưa gì cậu đã xỉa xói tôi một tràng rồi “
_ hahaha ….Ji Yong cường lớn …” Vậy hả? Tôi xin lỗi.Tại cậu không chịu nói rõ ràng trước chứ bộ .Đi thì đi sợ gì ai ”
Tối hôm ấy ,buỗi đêm 2 chàng trai trẻ lén lút nhảy vào hoa viên nhà tể tướng.Khác với cái không khí tĩnh mịch bên ngoài,bên trong nhà ,đèn đuốc được giăng khắp nơi ,sang trưng cả một góc kinh thành.2 chàng trai giả vờ nhập vào 1 đám đông đang bàn tán
_” Tiểu thư nhà này quả là sắc nước hương trời “
_”Ai lấy được nàng quả là phúc ba đời…”
_” Nghe nói nàng sắp trở thành thái tử phi rồi…”
_” Gì cơ ,thông tin nhà ngươi có chính xác không vậy”
_” Đương nhiên rồi ,ngươi nghĩ xem tể tướng để nàng vào cung bầu bạn với thái tử Choi Seung Hyun từ khi còn nhỏ,họ là bạn thanh mai trúc mã ,chuyện đương nhiên la tể tướng đã có ý định cho tiểu thư trở thành hoàng hậu sau này rồi!”
_”… ừ …ừ … ngươi nói cũng phải…dù sao họ cũng là một cặp đẹp đôi….”
_” Tiểu thư ra rồi kìa …” Một gã la to,tất cả mọi người đều im lặng,bầu không khí nhộn nhịp xì xầm to nhỏ bỗng lạnh tanh chỉ còn lại những nét mặt điêu đứng của các chàng công tử và gương mặt tị nạnh của các tiểu thư nhà khác.
Ji yong cũng vậy đứng khựng lại một lúc không phải vì bất ngờ trước vẻ đẹp ấy bởi chàng đã từng trải qua nó rồi, trái tim chàng như ngừng đập :” Tại sao chứ? Tại sao nàng lại là con gái tể tướng, tại sao nàng lại sinh ra trong gia đình này? Tại sao ? Tại sao ?Tại sao chứ Lee Sun Ah?...” Rất nhiều câu hỏi tại sao vang vọng bên trong Ji Yong , giờ đây chàng không còn đủ tỉnh táo nữa, chàng cảm thấy 18 năm cuộc đời như chấm dứt tại đây.Là con trai tể tướng,sở hữu một ngoại hình mỹ nam, học thức uyên bác,tài múa kiếm khó ai sanh bằng,chàng là niềm mơ ước của tất cả các cô gái trên thế gian .Chàng đã từng đánh gục rất nhiều cô gái đơn giản chỉ bằng một cái nháy mắt nhưng chàng chưa bao giờ yêu thực sự. 18 tuổi ,cái tuổi không phải là quá trẻ cũng không phải là quá già dặn ,một cái tuổi đẹp để khám phá cái thứ gọi lài tình yêu ấy nhưng sao ông trời lại đối xử với chàng như thế này:Lần đầu tiên chàng biết thế nào là yêu.
Phài chăng tên thật cùa” tình yêu” chính là “thù hận”!!! | | | | |
| |
| Admin Admin
| Tổng số bài gửi : 187 Số Thanks : 175 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Sep 29, 2013 1:14 pm | | | | | | | Phải chăng tên thật của '' tình yêu'' là '' thù hận ''? Phải chăng tên thạt của '' hạnh phúc'' là '' bất hạnh ''? Phải chang khi gặp nhau cũng là lúc chúng ta quyết định sẽ mất nhau ^^ ???
Author cố lên ^^ | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Sep 29, 2013 1:20 pm | | | | | | | tks ad nhiều nha mình sẽ cố gắng ^^ | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sat Oct 05, 2013 8:09 pm | | | | | | | CHAP 2 Sau một lúc sững sờ,chàng thấy đầu óc mình như quay cuồng , khi tể tướng tuyên bố nhập tiệc ai nấy đều hoàn toàn nhập tâm vào chuyện ăn uống của mình,một số thì đang bận tám chuyện trên trời dưới đất,Tae Yang cũng đang bận nói chuyện với một vài người bạn đã lâu không gặp .Đang định quay qua tìm Ji Yong thì chẳng còn thấy đâu cả …. Trong lúc đó Ji Yong sớm đã vơ lấy mấy bình rượu và bỏ ra ngoài.Cả thế gian này gần như đã sụp đổ trước mặt chàng.Chàng nóc liên tục mấy bình rượu liền chẳng buồn quan tâm gì để thế sự xung quanh.Vừa uống chàng vừa nghỉ:” Mọi chuyện đã kết thúc rồi dù chưa bắt đầu,ta và nàng sẽ sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên nhau.” Cho đến khi gần như say khước chàng leo ra ngoài với ý nghĩ mình phải đi thật xa,đi thật xa đi khỏi cái nơi nhơ nhuốc này,còn cha mẹ nữa ,mình phải vững lòng đi tiếp…. Nhưng khổ nỗi bởi quá say chàng chẳng còn tỉnh táo nữa,càng cố leo lên thì lại càng tuột xuống.Thiệt cái lúc này đây nhìn từ đằng sau chàng chẳng khác nào 1 con mèo mất móng đang cố trèo lên tường.Cứ chu cái mông ra chân thì đạp đạp mặt đất. Đạp mãi cuối cùng cũng trèo được lên trên nhưng bây giờ lại có một đề nữa làm sao để xuống khi đầu óc còn loạn choạng thế này.Nhắm mắt và nhảy xuống .Thật may chàng không sao nhưng vừa đứng lên định lết về nhà thì bỗng một cái bịch…. Có cảm giác như một cái bao tải rớt thẳng xuống người mình,chàng không ngẩn đầu lên được,choáng váng,mắt nhắm nghiền lại….. Mất một lúc chàng mới mở mắt ra được
Thấp thoáng … thấp thoáng …. Là bóng dáng 1 người con gái quen thuộc… Là nàng…. Ji Yong hấp tấp mở to đôi mắt…
“này sao lại là nhà ngươi ,mà nhà ngươi lại ở đây hả… trước phủ nhà ta….
Nhà ngươi biết ta là ai không hả… hôm nay bổn tiểu thư phải dạy cho ngươi một bài học vì lần trước dám phá đám chuyện lớn của tiểu thư ta….” Ji Yong vẫn đang đơ người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Bỗng lại có tiếng người chạy đến ,vừa chạy vừa la to :
“Tiểu thư ,tiểu thư ….người ở đâu…. Tiểu thư .Các ngươi mau chia ra tìm tiểu thư nhanh lên.Nếu để lão gia biết chúng ta để tiểu thư trốn thoát thì cẩn thận cái đầu cũng không giữ nổi.”
Lúc đó,Sun Ah nhanh chóng cầm tay Ji Yong kéo về phía mép tường trong góc tối,lần đầu tiên Ji Yong được ngắm nàng gần đến thế… thình thịch…. Thình thịch… thình thịch… Trái tim ngu ngốc kia sao ngươi cứ thế này chứ, rõ rang ngươi biết là không được như vậy mà…. Tiếng người nói xa dần chỉ còn lại bầu không khí tĩnh mịch… Yong lấy hết can đảm nói 1 câu cọc lóc :
“ Nè ngươi tránh ra đi ta có có chuyện phải đi “
Sun Ah giật mình nhận ra mình đang đứng sát Ji Yong quá, mặt đỏ ửng lùi ra sau một bước…. thình thịch …. Thình thịch…. Trái tim nhỏ bé của Sun Ah đang đập …
“Sao lại như thế này được nhỉ “ Sun Ah tự nhủ .Một cảm giác khó lí giải cho lần đầu tiên San Ah cảm thấy như thế này đối với một chàng trai. Ji Yong vung tay bước đi ra xa,bỗng có tiếng động lạ,tiếng chuột chit chit…. Làm đầu óc Sun Ah hỗn loạn … nàng bước đi ngay sau Ji Yong,đi được một quãng Ji Yong không chịu nổi nữa quay lại hỏi : “ Này sao nhà ngươi cứ đi theo ta vậy hả? Nhà ngươi về nhà đi“
“Ta không muốn về đâu…. Ngươi cho ta đi với…. “
“ Mặc kệ nhà ngươi … muốn làm gì thì tùy,ta không quan tâm…”
Nói rồi Ji Yong bước tiếp đi sâu vào rừng,chàng đang muốn đến nơi chàng hay đến khi phiền muộn.Là một nơi tuyệt đẹp ,bồng lai tiên cảnh chốn trần gian. Là nơi Ji Yong có thể thả hồn và suy nghĩ ,là nơi Yong có thể khóc cho nhẹ nỗi lòng…. Ji Yong bước một bước Sun Ah bước một bước …. Ji Yong bước một bước Sun Ah bước một bước …. Cứ thế cho đến khi sức chịu đựng của chàng đã vượt quá cái giới hạn cho phép ,quay lại và quát to : “ Nè cô cứ định đi theo ta mãi thế này sao…” Nhưng không thấy Sun Ah đâu cả ,Ji Yong hốt hoảng bỏ lại nỗi lòng rối như tơ vò của mình tại nơi đó,bây giờ trong đầu chàng chỉ quan tâm đến sự an nguy của San Ah mà thôi.
“Sun Ah …. Sun Ah …Sun Ah à…”
“ Cứu cứu tôi với “ Một tiếng kêu nhỏ vang vọng giữa núi rừng rộng lớn , càng đã tìm được nàng may quá,nhưng giờ nàng đang ở giữa dòng nước cuốn, thêm một đoạn nữa là đến thác nước cao hơn 1000m, Ji Yong vôi vã kiếm một cành cây to,chàng chạy dọc theo bờ song để Sun Ah có thể níu được nó.Cuối cùng Sun Ah đã bàm được vào thanh gỗ nhưng đã gần đến đoạn thác nước ,nước chảy ngày một mạnh hơn .May thay Ji Yong đã nắm được tay Sun Ah…
Nước hảy xiếc ,Sun Ah trôi theo dòng ,mệt gần như ngất đi vẫn ráng gọi :
“ Cứu ta với…. đừng đừng buông tay ta ra…”
Ji Yong cố hết sức :
“ Nàng đừng lo ta sẽ không buông tay nàng ra đâu.Dù ta chết chứ không muốn nàng phải chết”
Trong cơn mê mang ,Sun Ah nghe thấy những lời nói ấy…. Giật mình tỉnh dậy ,Sun Ah thấy rùng mình vì cái lạnh buốt tê tái của khu rừng mưa.Nàng nhỏm dậy, thấy Ji Yong đang ngồi nhóm lửa bên ngoài hang.Dưới ánh lửa nhòe nhòe trong đêm tối ấy,trái tim Sun Ah một lần nữa lại …. Thình thịch… tình thịch… Vẻ đẹp ,vẻ tuấn tú của một tràng trai với một khuôn mặt nhỏ đôi môi mỏng hồng nhạt ,đôi mắt tinh nghịch đầy sức sống ,một thân hình thư sinh nhỏ nhắn nhưng lại đủ để tạo cho người con gái một cảm giác an toàn. Sống 16 năm lần đầu tiên trái tim nàng đập loạn nhịp,nàng cảm thấy cả thân thể mình đang nóng ran lên như có một ngọn lửa đang rạo rực bên trong vậy.
Ji Yong tình cờ quay mặt vào ,thấy Sun Ah đã tỉnh giấc ,Sun Ah thì vội vàng che đi cái khuôn mặt đỏ ứng như trái đào của mình đi giả vờ nói to :
_” Nè ta lạnh quá ngươi nhóm lửa xong chưa vậy?”
_”Xong rồi .Nàng ra đây đi “ Ji Yong từ tốn trả lời.
Thấy bộ dạng hiện giờ của nàng Yong xót lắm và cảm thấy rất có lỗi.Ngồi bên bếp lửa run cầm cập ,nghe cả tiếng răng đập vào nhau .Yong đứng dậy tiến tới một bước khẽ ôm Sun Ah vào lòng.Sun Ah cảm thấy vô cùng bối rối,mặt lại ửng đỏ,mất hết một lúc mới định thần lại ,hỏi một cách lí nhí :
“Nhà ngươi làm gì vậy?”
“Không phải nàng đang rất lạnh sao,ta chỉ cố gắng giúp nàng cảm thấy ấm hơn mà thôi.”
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm,cảnh vật chung quanh đều chìn sâu vào giấc ngủ.Chỉ còn lại 2 con người đang thức dưới ánh lửa bập bùng.Yong khẽ rút chiếc trâm cài tóc trong tay áo ,cài lên tóc Sun Ah.Như một phải xạ nàng đưa nay lên đầu sờ thử và rút xuống xem
“ Đây là cây trâm hoa mai mà ta thích nhất ,sao ngươi lại có đước nó.Đây là kỉ vật mẫu thân để lại cho ta trước khi qua đời”
“Ta tình cờ nhặt được hôm lễ hội “
Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm.Tiếng Sun Ah nhỏ nhẹ
“ Ban nãy… lúc… cứu ta …ngươi có nói gì đúng không?”
“ Nói gì là nói gì chứ “
“ Thì là :Nàng đừng lo ta sẽ không buông tay nàng ra đâu.Dù ta chết chứ không muốn nàng phải chết”
“ Tại sao… tại sao… ngươi muốn biết chứ?” Yong lắp bắp hỏi vì sợ rằng nàng ấy đã biết mọi chuyện
“ Tại vì… tại vì… vì… vì….”
“ Vì sao chứ ?”
“ Vì ta thích ngươi”
Bản thân Sun Ah cũng không nghĩ mình có thể nói ra cái câu này.Rõ rang đườmg đường là con gái tể tướng,sắp là trở thành thái tử phi sao có thể mở miệng nói thích một người con trai khác chứ.Sun Ah hất tung cái tấm áo đang choàng đứng dậy bỏ chạy.Ji Yong đứng dậy và giang tay chặn lại
“Nàng đừng đi.Xin nàng đừng bỏ chạy khỏi ta…”
“Chàng nói vậy có ý gì…”
“Ta …ta thật sự …ta thật sự… thích nàng”
Được sửa bởi quinnypham1006 ngày Sun Oct 06, 2013 8:46 am; sửa lần 3. | | | | |
| |
| Cá Voi biết bay Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 101 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Oct 06, 2013 8:07 am | | | | | | | bạn ơi hay quá làm tiếp đi bạn | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Oct 13, 2013 8:41 am | | | | | | | CHAP 3 Ánh trăng soi bóng xuống mặt nước trong vắt ,bầu không khí im lặng,cái hơi lạnh tử đất bóc lên khiến ta thấy rùng mình.Nhưng trong cái không khí ấy lại tràn ngập tình yêu đôi lứa.Một chàng trai cùng một cô gái ngồi tựa vào nhau cạnh đám lửa “Chàng thật lòng chứ… những gì chàng đã nói… chàng sẽ không thay đổi đúng không”
“ Sao ta có thể lừa dối nàng được cơ chứ”
[Warning: sắp tới đoạn có cảnh hơi 18+ nhé,bạn nào chưa đủ tuổi thì vui lòng kéo qua lun nha ^^]
Giữa họ lan ra một sực ấm áp của mùa xuân,tay trong tay,đầu tựa đầu.Một khoảnh khắc tuyệt vời chỉ có 2 người giữa cảnh thiên nhiên hung vĩ. Bất chợt cả 2 đều như muốn nói điều gì đó,quay mặt về phía nhau.Khi ấy,ánh mắt họ gặp nhau.Lần đầu tiên , họ nhìn nhau gần đến thế ,đủ gần để nghe thấy tiếng trái tim của người kia và đủ gần để nếm cái vị môi đỏ ửng ấy.Như một lẽ đương nhiên ,tay Ji Yong choàng qua eo Sun Ah,nhẹ nhàng siết chặt vòng tay,kéo Sun Ah càng lúc càng tiến về phía mình.Đôi môi họ chạm vào nhau, một cảm giác thật lạ.Họ nhắm nghiền mắt lại để mặc cho mọi thứ xung quanh,giờ đây trên thế gian này chỉ còn lại 2 người họ.Đôi môi của Ji Yong nhanh chóng nắm bắt lấy cảm xúc kéo sâu đôi môi Sun Ah vào trong cuộc vui.Cảm giác bắt đầu nhẹ nhàng nhưng càng lúc lại càng mãnh liệt,Yong gần như đã nếm được cái vị anh đào trên đôi môi ấy.Như là những người say ,họ không bao giờ muốn tỉnh giấc.Đôi tay Ji Yong khẽ di chuyển từ trên xuống như muốn nói rằng đêm nay hãy là của ta nàng nhé. Đôi tay ấy hôm nay rất ranh mãnh,nó lướt đi trên cơ thể một cô gái 16 tuổi như một con hổ đang rình rập con mồi.Nhẹ nhàng đặt nàng xuống nền đất ấy ,bây giờ đến sự ranh mãnh của đôi môi.Nó đã thỏa cơn them khát với đôi môi nàng,giờ đây nó đang càng lúc tiến sâu xuống dưới,nhẹ nhàng hôn lên cổ từng cái từng cái một… rồi như đã có một sự thỏa thuận ngầm đôi bàn tay ấy nó khẽ kéo bung sợi nơ cài áo phía trước ngực để lộ ra một bờ vai trần trắng nõn nà… đôi môi ấy lần mò đến được bờ vai trao tặng những nụ hôn nồng thắm.Giờ đây trên người nàng chỉ còn một lớp vải mỏng manh đủ để che hết mọi thứ nhưng cũng đủ để trưng bày mọi thứ.Đôi môi hư hỏng ấy càng lúc càng tiếng sâu.Tay kia lại nhẹ nhàng tháo thêm một chiếc nơ và….. Chàng khẽ áp đầu vào ngực nàng nghe tiếng tim nàng đập mà lòng rạo rực hơn.
[End sence: Đã hết phân cảnh ,các bạn có thể đọc bt ^^] Nhưng bỗng có tiếng kêu vang vọng
“Tiểu thư Sun Ah… tiểu thư à…. Tiểu thư Sun Ah….”
Cả 2 từ nơi bồng lai rơi trở về với thực tại. Giật mình và ngồi dậy ,Sun Ah nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo rồi quay sang Ji Yong
“Thiếp phải đi rồi ,cha đang sai người tìm kiếm thiếp khắp khu rừng,nếu như bắt gặp ở đây cùng chàng ,cha sẽ không chàng được sống đâu.Chàng mau chạy đi.”
“ Nhưng còn nàng…”
“ Thiếp sẽ không sao đâu,thiếp đã trốn đi một vài lần rồi,cha cũng chỉ nhốt thiếp trong phòng vài ngày thôi,chàng đừng lo cho thiếp,cứ chạy đi ,trốn sâu vào”
Nói rồi Sun Ah tháo cây trâm hoa mai trên tóc trao cho chàng
“Đây là đính vật của chúng ta,chàng hãy giữ cho kĩ ,thiếp sẽ tìm được chàng….”
Ji Yong quay lung bước đi mà lòng không đành.Sun Ah gọi với theo
“ Có thế cho thiếp biết tên chàng được không?”
Ji yong hốt hoảng ,sợ rằng nàng biết đước sự thật mình là con trai nguyên soái- kẻ thù không đội trời chung với cha nàng ,nàng sẽ cảm thấy gắng nặng ,hụt hẫng như mình đã từng cảm thấy . Cuối cùng Ji Yong lắp bắp trả lời:
“Kwon……JJJJJ……Tae Yang!”
Nói rồi chàng biến mất ,khuất dần sau những cây cổ thụ rợp bóng.
Mấy ngày bị nhốt ở nhà ,Sun Ah buồn chán lắm ,nhưng cái nỗi buồn bây giờ không còn đơn giản như ngày xưa nữa mà là sự nhớ nhung tha thiếtTrong đầu nàng bây giờ cũng chỉ vang lên mỗi hai từ “ Tae Yang “mà thôi .Nàng nhớ chàng lắm,muốn gặp chàng,muốn được chàng ôm trong vòng tay ấy… Nhũ mẫu tung cửa bước thẳng vào bên giường nàng,đã mấy ngày nàng không chịu ăn uống chút gì,cha nàng vô cùng lo lắng dù có ép cỡ nào cũng không ăn,chỉ im lặng và u uất. Nhũ mẫu người to tròn ,bắp tay thì rắn chắc , khẽ xì xầm vào tai nàng sau khi thấy bọn gia đinh khép cửa lại:
“Nè ngồi dậy ăn đi con ,ta đem mấy cái bánh hoa thiên lan mà con thích đến nè”
Sun Ah ăn một cách ngấu nghiến :
“Đúng là không ai thương con hơn nhũ mẫu hết á”
“Con mau đi thay đồ,chải tóc lại cho đường hoàng đi, lát nữa con phải theo cha vào kinh thành dự tiệc mừng thọ của hoàng hậu nữa đó”.Nhũ mẫu khẽ bảo.
“ Con không đi đâu,con không muốn đi”
“Con còn muốn chiến tranh lạnh với cha con tới bao giờ đây hả? Người chịu thiệt thòi chỉ có con mà thôi.”
Nghĩ thấy lời nhũ mẫu nói cũng đúng,Sun Ah nhỏm dậy thay bộ hanbok lụa đó ,dây xanh,rồi trang điểm lại,chuẩn bị vào cung.
Trên đường đến kinh thành ,ngồi trong kiệu nghe thấy tiếng nhộn nhịp ngoài phố,nàng muốn đạp tan cái thứ kiệu gò bó này và chui ra ngoài.
Về phần Ji Yong cũng không khá gì hơn,cả tuần nay rồi,cứ nhốt mình trong phòng,ôm lấy cây trâm đó ,đi đi lại lại.Tae Yang lo lắng lắm nhưng cũng không biết phải làm gì vì Ji Yong chẳng chịu mở cửa cho ai gặp mặt. Với sự nổ lực cuối cùng Tae Yang phá cửa và xông vào phòng “Cậu làm sao vậy hả? Câu rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao tôi hỏi gì cậu cũng không trả lời? Cả ngày cứ nhốt mình trong phòng .Cậu làm như vậy thì được ích lợi gì chứ.Chi bằng cậu cứ kể hết ra cho nhẹ lòng ,tôi sẽ tìm bằng được cách để giúp cậu,Ji Yong à ,cậu tin tôi chứ….”
Ji Yong cười khẩy một cái rồi nói:
“ Đương nhiên là tôi tin cậu rồi ,thằng điên này!!! Cậu là bạn thanh mai trúc mã với tôi cơ mà ,sao tôi lại không tin cậu cơ chứ nhưng mà Tea Yang à,có những chuyện tôi cảm thấy mình tự giải quyết sẽ tốt hơn”
“Nhưng mà…” Tae Yang vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Ji Yong cho lắm
“Cậu tin tôi chứ .Nếu cậu tin tôi hãy để tôi tự giải quyết chuyện của mình “ Ji Yong ngắt lời Tae Yang bằng 1 câu nói hết sức kiên quyết
“Thôi được tôi chịu thua cậu rồi.Nhưng bằng bất kì giá nào hôm nay tôi cũng phải lôi được cậu ra khỏi phòng.À hôm nay nguyên soái bảo tôi vào nói với cậu lo chuẩn bị quần áo cho tươm tất ,tối nay chúng ta sẽ vào cung dự tiệc mừng thọ của hoàng hậu.Tôi ngĩ cậu biết trái lệnh cha cậu thì sẽ có hậu quả như thế nào rồi đấy”
Ji Yong mệt mỏi nằm trong cái chậu tắm gỗ,cố gắng chà sạch mọi thứ phiền muộn trong những ngày qua và ngay cả phần kí ức về Sun Ah…. Bước ra sảnh cha Ji Yong tiến lại gần:
“Ừ hôm nay ăn bận trông cũng được đấy,hôm nay dù sao ta cũng sẽ qua nói chuyện thẳng thắng với Thượng thư Park về chuyện đính hôn của 2 đứa con….hahaa…”
“Ý cha là con sẽ lấy Dara sao?” Ji Yong đáp lại với khuôn mặt hết sức ngạc nhiên
“ Dara có gì là không tốt chứ.Con gái một của thượng thư Park,cầm kì thi họa đều giỏi,lễ giáo có thừa ,xứng đáng là con dâu nhà họ Kwon chúng ta.Hơn nữa 2 đứa từ nhỏ đã quen biết nhau,như vậy không phải là quá phù hợp rồi sao.”
Yong tự nghĩ thầm trong bụng :”Dù gì có lẽ ta và nàng cũng không đến được với nhau.Chúng ta là những kẻ có duyên mà không nợ.Ta không muốn làm tổn thương nàng,cũng không muốn làm cha ta đau lòng.Thôi thì cứ coi như chúng ta là người dưng qua đường và hãy quên ta đi nàng nhé!!!!” Lòng nặng trĩu nhưng Ji Yong vẫn cố trả lời cha một cách rành mạch
“Vâng ,cha nói phải ……………”
Trên đường đi đến hoàng cung,Ji Yong ghé vào tai Tae Yang :
“Đừng hỏi tôi bất cứ câu gì cả ,tôi xin cậu,cậu chỉ cần thực hiện là được.Lát nữa khi đến nơi cậu hãy đi tìm Lee Sun Ah và trả lại thứ này cho cô ấy giúp tôi.Cứ nói là Tae Yang trả lại cô ấy.Tôi nhờ cả vào cậu”
Nói rồi Ji Yong đưa sang cho Tae Yang cây trâm ngọc rồi phi một nước về phía trước.Dù cảm thấy có quá nhiều điều ngờ vực nhưng vì bạn Tae Yang vẫn làm.
Bữa yến tiệc hoàng cung linh đình và nhộn nhịp.
“Tể tướng giá đáo”một tên thái giám hô to
Mọi người xếp hang chào đón ngài.Vừa thấy Sun Ah ,thái tử Choi Seung Hyun vội chạy đến.
“Lâu rồi ta không được gặp nàng,sao nàng không cung chơi với ta”Seung Hyun cầm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng thật chặt
“ Bẩm thái tử,thời gian qua tiểu nữ bị nhiễm phong hàn ,không rời khỏi giường nổi,nên không đến thăm thái tử được.Mong ngài thứ tội” Vừa nói Sun Ah vừa vội rút tay ra khỏi thái tử
“Không sao , nàng ốm mà, bây giờ nàng đã khỏe hơn nhiều chưa,nàng mà ốm thì ta xót lắm,dù sao nàng cũng sẽ là người của ta mà “ thái tử Seung Hyun cười một cách ranh mãnh.
Không còn cách nào khác ,Sun Ah đành phải đáp lại Seung hyun bằng một nụ cười gượng gạo.
Thái tử vội sai người đem bao lá cống phẩm quý giá -Những thứ nó một không hai trên đời này ra hậu hoa viên đợi .Thái tử tỏ ý muốn mời nàng ra hậu hoa viên để dễ bề tâm sự nhưng nàng từ chối lấy lí do muốn đến nói chuyện và hỏi thăm sức khỏe hoàng hậu nhưng từ đâu cha nàng tiên đến
“ Kính chào thái tử điện hạ ,đã lâu không gặp người.”
“ Ái khanh cứ khách khí làm gì,sớm muộn cũng là người một nhà mà thôi”
Cả hai nhìn nhau cười sảng khoái ….hahaha…..haha.ahaaa…..
“Ta vốn định mời tiểu thư đây ra hậu hoa viên thưởng trăng đối ẩm với ta ,không biết có được không bá phụ “
“Được ngài mời đi là vinh hạnh ,là phúc ba đời nhà hạ thần ,đương hiên là được chứ sao lại không ạ”
“Đi đi con, lẹ lên thái tử đợi kìa”
Không còn lựa chọn nào khác Sun Ah đành phải nối gót theo sau thái tử.
************* “Nguyên soái giá đáo” tên thái giám kêu to.Mọi người lại xúm vào chào đón chỉ riêng có một người đứng yên đó khuôn mặt khó chịu thấy rõ.Đó là tể tướng họ Lee. Thấy vậy Nguyên soái Kwon tiến đến bên ông bắt đầu mở lời “Lâu rồi không gặp đại nhân thì ra đại nhân vẫn còn sống sao….. hahahha…..”
“Không dám ,ta đây sống lâu lắm chắc sống tới trăm tuổi để còn nhìn đại nhân chết trước chứ nhỉ …. Hahaha….”
“Cái lão già này đúng là vẫn vậy ,không hề thay đổi tí nào,vẫm là lời lẽ chua chát,đầu óc nông cạn…”
“Hứ nhà ngươi cũng chẳng hơn gì ta đâu,có ngon thì thi hau coi ai giỏi hơn ai”
“Thi thì thi sợ gì chứ,ta thách ngài uống độ với ta”
“Được thôi tưởng ta sợ chắc”
Rồi hai lão đại thần đến bên bàn rượu ,uống hết chung này tới chung khác,vừa uống vừa đấu khẩu … thật là chẳng còn trông giống đại thần lập quốc gì cả mà….
Ji Yong và Tae Yang vẫn đang tìm kiếm người con gái đó nhưng sao tìm mãi vẫn không thấy nàng.Bất chợt Dara và thượng thư Park tiến tới
“Chào thiếu gia Kwon”
“ Đã lâu không gặp ngài thư đại nhân “
“Mấy hôm nay sao không sang phủ đánh cờ ,đối chữ với ta,làm ta buồn muốn chết…. hahaha…”
“ Mấy hôm nay ta thấy không khỏe trong người lắm nên không qua thăm đại nhân được, mong ngài thứ tội.”
“Sao thiếu gia nói chuyện khách sáo quá vậy,mai mốt đây đã là người một nhà rồi …. Hahaha…”
Khuôn mặt Dara ửng đỏ :”Cha này,cha nói kì quá, người ta đã đính ước cưới hỏi gì đâu “
“ Sẽ sớm thôi mà con gái ….hahaha…”
Chỉ có vị thượng thư là vui vẻ,còn Ji Yong lòng đang rối như tơ vò không biết phải làm sao,Dara thì hồi hộp chờ đợi,còn về phần Tae Yang thì thoắt ẩn hiện một nỗi buồn man mác….
…Tình yêu mang một màu đỏ rực nhưng chưa hẳn là màu của hạnh phúc vĩnh cửu ,của tình yêu mãnh liệt mà là sự đau thương ,mất mát.Tình yêu là một kẻ xảo quyệt,đánh lừa con người vào trong cái bẫy nó đã sắp đặt để rồi hút dần và hút cạn đi cái gọi là hạnh phúc bởi những lời dối trá,bởi quyền lực và danh vọng mà nó tạo ra….
| | | | |
| |
| bigbang_lovevip Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 34 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sat Oct 19, 2013 10:10 pm | | | | | | | hay quá mau ra chap mới nha bạn. Mình ngóng quá à 5ting | | | | |
| |
| Cá Voi biết bay Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 101 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sat Oct 19, 2013 10:36 pm | | | | | | | Up chap mới tiếp nà Ad. Mem đang thích lắm đó | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Oct 20, 2013 1:31 pm | | | | | | | CHAP 4 Tiếng nhạc, tiếng kèn trống xập xình vang vọng, trên các bàn yến tiệc ,thức ăn được bày trí một cách hết sức đẹp mắt.Nem công chả phượng, bào ngư vi cá,súp nhân sâm…..đều được sắp xếp gọn gàng.Những món lễ vật mùng thọ hoàng hậu nằm chiễm trệ long trọng bên cạnh nơi hoàng hệu ngồi,xung quanh bà là muôn ngàn phi tầng cung nữ và các tiểu thư con quan trong triều đình.Ai nấy đều buôn lời nịnh nọt mong nhận được sự chú ý của hoàng hậu…
Ở phía bên kia Ji Yong và Tae Yang vẫn đang giương mắt tìm kiếm,Dara đứng ngay bên cạnh Ji Young vẫn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra , nên rất bối rối.
“Ji yong , Tae Yang chúng ta ra bàn nhập tiệc đi” Dara nói một cách từ tốn
“ Tae Yang à ,cậu đưa lại vật đó cho tôi đi tôi sẽ tự làm”
Tae Yang rút cây trâm ra khỏi tay áo đưa lại cho Ji Yong.Dara đứng ngay phía trước mặt nhìn thấy cả,cảm thấy rất bất ngờ và choáng váng .
Nhận được cây trâm đó,Ji Yong vội vã bỏ đi.Để lại Dara nơi đó với bao suy tư trong đầu:” Chẳng lẽ chàng đã thầm thương trộm nhớ cô gái khác rồi sao? Không … Điều đó là không thể…. Chàng chỉ yêu một mình ta…. Chỉ có thể cưới ta…. Nhưng cây trâm đó không phải là của nữ nhi sao…. Sao lại nằ trong tay chàng…Cô gái đó là ai?....là ai ? là ai chứ…”
Tae Yang cũng ở lại cùng Dara với nỗi lòng đầy phiền muộn:” Dara sắp trở thành phu nhân nhà người ta rồi ,ngươi còn mộng tưởng gì chứ,tất cả chỉ là ảo mộng của riêng ngươi… Dara vốn chưa bao giờ yêu ngươi …. Chưa bao giờ thích ngươi…ngươi đừng tưởng bở nữa…”
Ji Yong chạy ,chạy thật nhanh,thật nhanh với ý nghĩ muốn tìm được Sun Ah,muốn nhìn thấy nàng ,một lần nữa muốn giữ lấy và ôm nàng vào lòng ,nhưng rồi mọi cảm xúc lúc đó như bị dập tắt,Yong đứng khựng lại ,lùi lại phía sau 1 bước,trước mặt Yong là khuôn mặt tươi cười của cô gái ấy.Khuôn mặt hạnh phúc mà có lẽ Yong không thể nào đem đến được cho nàng.Nụ cười nàng còn đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn loài hoa trong khu ngự hoa viên này… Nụ cười tỏa nắng giữa màn đêm xua tan đi bao nhiêu bất hạnh ,đau khổ và sự mệt mỏi… nhưng tại sao…. Tại sao người đó không phải là ta …. Kwon Ji Yong ta có gì không bằng tên thái tử đó chứ. Chuyện đau lòng hơn là chính mắt Ji Yong nhìn thấy tên thái tử ấy hết sức tự nhiên nắm lấy đôi tay nàng và bất ngờ nhỏm người dậy hôn vào má nàng.Ji Yong đứng sững sờ ngay tại đó,chàng muốn chạy đến đấm cho tên thái tử đó một phát té khỏi ghế, dám đụng đến người chàng yêu là không yên thân với chàng …
Nhưng rồi có cái gì đó cản chân chàng lại, nếu ta làm vậy thì còn cha ta,còn hơn mấy trăm mạng người nhà ta sẽ ra sao đây… Yong lặng lẽ đành quay đầu bỏ đi….
Phải chi đứng lại thêm 1 khắc nữa thôi Ji Yong có lẽ sẽ không cảm thấy đau lòng như vậy... bởi câu chuyện đằng sau thật sự là như thế này : “Ngài …ngài vừa làm gì tiểu nữ vậy?”
“Ta mới hôn nàng đấy thì sao nào”
“ Ngài… ngài không có quyền làm vậy …”
“Tại sao không chứ,ta là thái tử của triều đại này,hơn nữa tháng sau nàng sẽ là của ta rồi”
“Ngài nói gì vậy…. ngài nói bậy … tôi không tin”
“Không tin thì cứ về hỏi cha nàng, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa chỉ chờ ngày lành tháng tốt là mùng 5 tháng sau thôi.Nàng sẽ là thái tử phi của ta… hahaha…”Nói rồi thái tử Seung Hyun nở một nụ cười ranh mãnh.
Sun Ah muốn đứng dậy nhưng không đứng lên nổi nữa ,mọi thứ nàng vừa nghe được cứ như là sét đánh ngang tai.Lúc đó nàng không còn ngĩ được nhiều nữa ngoại trừ:” Tae Yang à, thiếp… thiếp phải làm sao đây… mùng 5 tháng sau thiếp phải đi lấy chồng rồi… còn chàng… còn lời hẹn ước đêm hôm đó…Tae Yang à… thiếp không muốn … không muốn như vậy… chàng hãy đến cứu thiếp…dẫn thiếp đi đi… thiếp không muốn ở lại nơi này là một con chim trong lồng nữa…” Nghĩ đến đây ,Sun Ah hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa,Sun Ah thấy đầu óc quay cuồng,tim như ngừng đập,và rồi mọi thứ mờ dần …. Mờ dần…Chỉ còn tiếng vang vọng :” Tiểu thư Sun Ah… nàng có sao không…. Mau mau truyền ngự y cho ta….” Mờ dần … mờ dần… Một buổi sang đẹp trời chim hót véo von, trên những vòm cây ánh nắng xuyên qua kẽ lá soi rọi xuống sân như đang nhảu múa ca hát từng đàn… Muôn hoa đua nhau nở ,bướm bay tung tăng trên từng khóm hoa trong vườn…
“Tae Yang… Tae Yang à…” một giọng nói lí nhí kêu lên
“Tiểu thư… tiểu thư … tiểu thư tỉnh lại rồi… mau mau lấy nước ấm đến đây cho ta..”
“Tiểu thư à người không sao chứ,người đã ngủ 3 ngày liền… sốt không dứt..cuối cùng người đã tỉnh lại .Thật là ơn trời mà.Nhưng mà trong lúc ngủ tiểu thư cứ lien tục gọi “mặt trời” là thế nào,ta không thê hiểu nổi,tiểu thư mơ thấy gì sao”
[Chú thích : Tae Yang dịch ra là Mặt trời nha mn ^^]
Nhũ mẫu cầm lấy chén nước ấm đứa cho tiểu thư uống từng ngụm.Mau gọi lão gia,nói là tiều thư đã tỉnh lại rồi.
“Không…Không được gọi cha đến… nếu các ngươi “ ho khụ khụ….” Các ngươi gọi ông ấy đến ta sẽ cắn lưỡi tại nơi này…” khụ… khụ…
“Được rồi không cần báo lão gia ,ngươi lui ra đi”
Tên nô tài lui ra ngoài đóng cửa lại.
“Có chuyện gì vậy tiểu thư,người chưa bao giờ như thế này mà.Hãy nói ta biết,ta nhất định sẽ tìm cách giúp tiểu thư”
“Người hứa sẽ giúp con chứ,con thật sự sắp không sống nổi nữa rồi”
“Đương nhiên rồi tiều thư, người cứ nói đi,ta nhất định sẽ làm mọi cách giúp người”
“Thật ra cái đêm hôm sinh nhật 16 ta đã trốn ra ngoài và hôm đó ,ta đã hẹn ước với một chàng trai.Người đó chính là Tae Yang ,bản thân ta biết lúc đó là do ta vội vã,nhưng nhũ mẫu ơi người biết không ,16 năm ta sống ,ta cảm thấy chỉ có đêm hôm ấy là có ý nghĩa,chàng là tình yêu của ta,ta không thể sống mà không có chàng.T cũng biết cha ta sớm đã sắp đặt cuôc hôn nhân quyền lực này,nhưng ta chưa hề nghĩ nó lại đến sớm tới như vậy,ta nghĩ rằng nếu còn thời gian chắc chắn sẽ thuyết phục được cha….Ta muốn gặp chàng…” Nói rồi Sun Ah bật khóc nức nở
“Tiểu thư từ nhỏ đã do tôi chăm sóc,tôi nhất định sẽ giúp người tìm cậu ấy,người dừng lo….” Phủ nguyên soái
Phòng của Ji Yong,khắp nơi đều là những tờ giấy bị vò nát….Tae Yang bước vào
“Cậu lại làm sao nữa vậy? Lần này nếu cậu không nói ra tôi nhất định sẽ không để yên đâu .Tôi sẽ nói với cha cậu về chuyện cây trâm hog mai ấy” Ji Yong quay người lại cười đến mếu và rồi bậc khóc.Đây là lần thứ 2 trong đời Tae Yang nhìn thấy cậu như vậy sau đám tang mẹ cậu.Tae Yang thật sự không biết phải xử trí như thế nào nữa,đến bên và ôm lấy Ji Yong.
Đây là lần đầu tiên trong tuần Ji Yong mở miệng sau cái đêm yến tiệc.
“Cậu biết không ,hiện giờ tôi muốn chết quách cho xong… tôi mệt mỏi quá… tôi không muốn suy nghĩ gì thêm nữa… nụ cười của cô gái ấy không thuộc về tôi…cây trâm ấy cũng không thuộc về tôi nên nó đã tự mình biến mất… tôi chỉ gây cho nàng ấy sự phiền muộn… Tôi rất nhớ nàng ấy nhưng không có cách nào gặp được…. … Tôi sắp thấy được nàng nhưng không có cách nào nhìn thấy… Khoảng cách giữa chúng tôi quá xa…Nàng là con gái tể tướng- kẻ thù của cha tôi…Tôi và nàng sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu… phải không?”
“Cậu … cậu yêu Lee Sun Ah sao?”
“Phải tôi yêu cô ấy,nhưng yêu thì được gì chứ,cô ấy sắp trở thành thái tử phi mất rồi.Sắp là mẫu nghi thiên hạ tương lai,sao còn có thể nhớ tôi là ai được chứ”
Tae Yang cảm thấy đau thay cho người bạn này của mình .Được một lúc Ji yong đã thiếp đi ,Tae Yang đỡ Ji Yong về giường và đi ra ngoài.Tae Yang đi trên phố,len vào các con hẻm nhỏ cố gắng tìm cho bằng được cây trâm ấy.Sau 3 ngày tìm kiếm cuối cùng Tae Yang đã tìm thấy nó .Vô cùng mừng rỡ cầm chặt cây trâm trong tay,Tae Yang chạy vội về nhà.Nhưng có một lão bà chặng cậu lại ,hỏi tên cậu có phải Tae Yang không. Sau câu trả lời ….Bốp….
Khi cậu mở mắt dậy ,cậu thấy mình đang bị trói chặt vào một cái ghế… Một thứ ánh sang chói chang chiếu thẳng vào mắt cậu khi cánh cửa mở ra, một bà lão và một cô gái… cô gái đó là Lee Sun Ah… câu mở to mắt…Đúng rồi chính là nàng ấy… “Ngươi là ai mà dám mạo danh Tae Yang ,chủ nhân của chiếc trâm cài này”Sun Ah lên tiếng
“Tiểu thư nói gì vậy tôi mới là Tae Yang…”
“Ngươi chỉ giỏi ngụy biện,làm sao ngươi có thể là chàng ấy chứ,đã vậy ngươi còn dám đánh cắp chiếc trâm cài này “
“ Tiểu thư hiểu lầm rồi,người nàng muốn tìm là Kwon Ji Yong, không phải Tae Yang,ta là bạn Ji Yong ,ta tìm lại cái trâm cài này cho cậu ấy,bởi vì mấy đêm trước cậu ấy đã đánh rơi nó khi biết được sự thật được thong báo trong yến tiệc ,mùng 5 tháng sau tiểu thư sẽ kết hôn cùng thái tử”
“Ngươi nói dối, chàng ấy tên là Kwon Tae Yang… nhà ngươi mới là Kwon Ji Yong- con trai lão nguyên soái đầu to ấy”
Nhũ mẫu chạy đến ghé sát tai tiều thư nói vài điều.Sun Ah chết trân tại đó
“Không thể nào… không thể như vậy được…. làm sao chàng lại là con trai nguyên soái chứ…. Không được…. “Sun Ah ngồi phịch xuống đất ,miệng còn lắp bắp “ Không … không được…” | | | | |
| |
| bigbang_lovevip Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 34 Số Thanks : 5 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Mon Oct 21, 2013 9:42 am | | | | | | | hay lắm bạn à hồi hộp quá k bjk Sun Ah sẽ thế nào nhỉ ? đôi này tội quá à 5ting | | | | |
| |
| dakota.ptm_13 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 31 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Mon Oct 21, 2013 3:23 pm | | | | | | | Phài chăng tên thật cùa” tình yêu” chính là “thù hận”!!! | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Mon Oct 21, 2013 8:01 pm | | | | | | | Mình chưa nói trước được như vậy sẽ làm mất phần bất ngờ mất nhưng dù sao cũng tks các bạn vì đã ủng hộ fic nhiều nhé , mình sẽ nhanh chóng up chap mới thui | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Oct 27, 2013 11:25 am | | | | | | | CHAP 5
Đời thực không như là mơ, tình yêu cũng vậy nó không đơn giản chỉ là một màu hồng mà nó còn là một màu đen thẩm.Nó len lỏi qua từng hạnh phúc nhỏ nhoi,nó đem ghen ghét ,thù hận đến từng con người đang yêu… Đó là mặt trái của hạnh phúc , nơi mà không một ai muốn đến nhưng tất cả mọi thứ tồn tại đều có 2 mặt,không thể nào thoát khỏi cái định luận của tạo hóa…
Trong nhà kho cũ kĩ phủ tể tướng, một người con gái ngã khụy xuống đống rơm dày phía dưới chân,mắt rưng rưng khóc không ngừng, một bà lão đứng cạnh an ủi ,vỗ về cô gái, và một người đàn ông bị trói đang cố hết sức để hiểu chuyện gì đang diễn ra…
Sun Ah đứng phắt dậy,mắt mở to,nói một câu dứt khoát
“Bây đâu mau thả người ra cho ta.Còn tên kia,ngươi nghe co rõ đây, mọi chuyện xảy ra hôm nay chỉ có nhựng người ở đây biết,chỉ cần ngươi không hé môi nữa lời ta đảm bảo sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì và ngươi cũng như Ji Yong sẽ được an toàn đến hết phần đời còn lại “
“ Nếu nàng thật sự yêu Ji Yong thì đừng làm vậy… bản thân Ji Yong cũng đang rất đau khổ… 2 người hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau đi…” Sun Ah bước tới cuối sát người xuống nói nhỏ
“ Hãy chuyển lời tới Ji Yong giờ ngọ đêm nay gặp nhau chỗ cũ,nhờ vào ngươi”
Tae Yang được cỏi trói và bị tống ra ngoài, ngã một cái oạch đau đớn… Đang bận phủi phủi mớ đất cát trên người, Tae Yang ngước nhìn lên phía trên,một hình ảnh quen thuôc hiện ra trước mắt… là … là … Dara.
“Sao huynh lại ờ đây chứ? Đây là cửa sau phủ tể tướng cơ mà …”
“Ờ .. ờ ta … ta đang … đang luyện công ấy mà “Nói rồi Tae Yang đứng dậy và khua tay múa chân loạn xa.
“ Huynh nói dối, xin huynh hãy nói sự thât cho muội biết…”
“Muội nói gì vậy, sự thật gì chứ… làm gì có chuyện gì đâu…”
“ Muội ngờ ngợ nhận ra trong đêm yến tiệc ở hoàng cung khi ánh mắt Ji Yong huyng thay đổi một cách đột ngột… ánh mắt đó không còn dành riêng cho muội nữa mà đã dành cho một người con gái khác… là Sun Ah tiểu thư phải không?Hãy nói sự thật đi, muội muốn nghe sự thật… muội chán những lời giả dối này lắm rồi… Ai cũng vậy cũng đều giấu giếm muội mọi chuyện… tại sao đều nói không có gì trong khi những chuyện đang diễn ra đến cà một đứa con nít lên ba cũng biết sao chỉ có muội là không biết gì chứ…”
“Ta … ta thật sự … thật sự không biết nói gì với muội nữa đây khi mọi chuyện đã là như thế..”
“ Tae Yang à vậy xin huy hãy giúp muội…”
“Muội muốn ta làm gì?”
“ Huynh hãy giúp Ji Yong trở về bên muội được không? Bản thân huynh cũng biết rõ tướng quân mãi mãi sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này giữa 2 người họ đâu … Họ sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau,nếu cứ thế này Ji Yong sẽ càng đau khổ thêm thôi, muội biết Ji Yong rất nghe lời huynh,huynh hãy khuyên nhủ Ji Yong vài lời, huynh cũng đâu muốn nhìn Ji Yong đau khổ chứ…”
Tae Yang không trả lởi lòng chàng bây giờ là một đám tơ vò,mọt bên là bạn ,một bên là người mình yêu,phải chọn bên nào…Nếu không nói ra thì có thể vả đời này chẳng thể nhìn mặt Ji Yong một cách đường hoàng được nữa, nhưng nếu nói ra thì Dara sẽ hận mình cả đời này…. Rốt cuộc phải làm sao?
Trở lại phủ tướng quân, Tae Yang bước thẳng vào phòng Ji Yong đóng sầm cửa lại… Bước sát tới chỗ ji Yong đang ngồi,nắm lấy áo và xốc người chàng lên.
“Tae Yang cậu làm gì vậy hả?” Ji Yong vừa bối rối vừa tức giận
“Cậu rốt cuộc, cậu yêu người nào,đừng làm cả hai phải đau khổ,hãy giải quyết một cách rõ ràng đi…”
“Cậu nói gì vậy… cậu biết rõ mình yêu người nào mà…”
“Nhưng còn Dara ,Dara thì phải làm sao đây, cậu đã có hôn ước với nàng ấy . Tháng tới cậu sắp phải phải kết hôn rồi… Cậu hãy nói cho rõ ràng đi chứ,như thế này cả 3 người đều đau khổ mà thôi…”
“Dara là hôn ước do cha tôi định trước,từ khi tôi mới lọt lòng,là người bạn thanh mai trúc mã , là đứa em gái mà tôi hết mực quan tâm,chỉ vậy thôi… cậu đã bên cạnh tôi từ ngày đó,rõ rang cậu đều biết cả , sao cậu lại hỏi tôi như thế này …”
“ Dara thật sự rất thích cậu, sao cậu lại đối xử với muội ấy như thế… dù gì cũng là người con gái được cha mẹ chọn,lại là người đã ở bên cạnh cậu từ nhỏ… cậu không thể chấp nhận muội ấy như một người vợ được sao?”
“Cậu biết rõ tôi không thể… Dù có phải chết tôi cũng chỉ yêu mình Sun Ah..”
Tae Yang giơ cao tay,chuẩn bị vương cú đấm vào mặt Ji Yong,tay run run,nhưng không đành lòng hạ thủ, vậy là bất lực buông tay,thả cổ áo Ji Yong ra, khuỵu gối xuống đất
“Cậu đi đi… đi mau lên trước khi tôi đổi ý…tìm nàng ấy đi… giờ ngọ này nàng sẽ gặp cậu ở đó… nàng biết hết sự thật rồi…”
Ji Yong chạy ra khỏi đó,trời going bão,sấm sét,mưa to nặng hạt kéo đến từng cơn từng cơn không ngớt, Ji Yong chạy thật nhanh,để lại mọi thứ phía sau lưng chàng, chỉ biết chạy và chạy…
Đến cái hang ngày hôm đó,nơi lần đầu tiên cả 2 nói lời yêu thương ấy ,Ji Yong cả người ướt sũng, ngồi một mình chàng gom vài cành củi khô lại nhóm thành lửa và chờ đợi, chờ đợi người con gái trong mơ ấy… nhưng sao chờ hoài… chờ hoài không thấy… 1… rồi 2… rồi 3 canh giờ trôi qua,bầu không khí tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng bước chân người … Ji Yong đứng phắt dậy,nhón người lên trông ngóng… Từ xa là bóng dáng một người phụ nữ tuổi đã tứ tuần,ăn mặc tươm tất, người phụ nữ tiến lại gần Ji Yong
“Tiểu thư nhà tôi hôm nay không đến được thật lòng xin lỗi cậu,tiểu thư bảo tôi trao cho cậu cây trâm ngọc này cùng bức thư,giờ tôi phải đi ngay nếu để lão gia phát hiện thì to chuyện mất”
Ji Yong đứng đó ngớ người ra được một lúc mới hoàn hồn lại,mở bức thư ra
“Ji Yong à,chàng và thiếp có lẽ chúng ta là những kẻ có duyên mà không phận, thôi thì coi như chúng ta là những kẻ lạ mặt tình cờ đi ngang nhau, chàng hãy quên thiếp đi ,sống hạnh phúc và đừng tìm kiếm thiếp làm gì…”
Ji Yong gần như ngạt thở, không phải vì nơi này không có không khí mà là bởi vì trái tim chàng dường như ngừng đập,một cảm giác như có ai đó bóp nghẹn trái tim mình vậy…
Đứng phía bên kia con suốt tiếng 2 người phụ nữ nói chuyện với nhau
“Bà làm tốt lắm .Đây là phần tiền còn lại.Bây giờ bà có thể đi được rồi.”
“Dạ cám ơn tiểu thư Dara”
Về phần Sun Ah không có tài nào ra khỏi phòng vì tất cả cửa nẻo đều được canh gác cẩn thận,ngay cả một con muỗi cũng khó lòng chui vào…
Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang lên trong đêm going bão…
“Các ngươi mau thả ta ra… có nghe ta nói không vậy hả… mau thả ta ra…. Mau thả ta ra…” Tiếng khóc khóc ngày một lớn át đi cả tiếng nói…Mọi thứ đều vắng lặng chỉ còn những tiếng khóc nấc đầy đau đớn.
Không còn tiếng đập cửa rầm rầm,không còn tiếng bình sứ vỡ tan,không còn tiếng bàn ghế bị đạp đổ,chỉ cỏn lại tiếng khóc bất lực của một người con gái
[Flashback 5 canh giờ trước]
Bởi vì cảm thấy không yên lòng nên Dara đã đến phủ tể tướng,đang định gõ cửa bước vào thì nghe thấy những gì Ji Yong nói
“Tôi chỉ yêu Sun Ah…”
Thời điểm đó Dara gần như ngất xỉu,nàng không tin được vào những gì mình nghe thấy nữa.Dara đứng nép sang một bên cửa bất động.Mọi thứ bây giờ đều rối như tơ vò…”không được… không thể như thế được… Ji Yong phải là của ta… chàng chỉ được yêu ta…”
Ji Yong tung cửa chạy ra ngoài,Dara đứng ngay đó bất động không làm được gì chỉ nhìn theo bón Ji Yong khuất xa dần dưới màn mưa… vậy ra những việc cần làm sẽ được thực hiện… không một chút do dự cho người đến báo cho tể tướng đại nhân … Và mọi chuyện bắt đầu…
[End flashback] | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Mon Nov 11, 2013 7:06 pm | | | | | | | CHAP 6 Ji Yong trở lại nhà sau 2 ngày mất tích,nhưng người nhà vận nghĩ là cậu đang giam mình trong phòng,chỉ có Tae Yang cả ngày chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm Ji Yong… Không có cách nào tìm được cả,Tae Yang mệt mỏi ngồi xuống buông một tiếng thở dài nặng trĩu… Ji Yong thờ thẫn bước vào phòng, Tae Yang liền đứng dậy,chạy đến đặt tay lên đôi vai nhỏ bé đang trĩu xuống của Ji Yong “Này… cậu không sao chứ … cậu đi đâu mà 2 ngày rồi mới chịu về hả… cậu có gặp được nàng không… Nàng nói gì… 2 người sẽ trốn đi sao… cậu…”
Tae Yang hỏi dồn dập ,tới tấp,nhưng mặc cho Tae Yang nói gì , Ji Yong lúc này cứ như người mất hồn,chẳng còn tâm trí đâu nữa. Vào thời điểm đó mọi thứ xung quanh cậu đều dường như trở thành một màu đen thẳm… Mắt nhắm dần… Ji Yong ngã uỵch xuống sàn… Tae Yang hốt hoảng…
“Người đâu , người đâu… mau gọi đại phu đến đây ,thiếu gia Ji Yong ngất rồi… mau lên…”
Lúc đó trong đầu óc Ji Yong chỉ còn lại tiếng cười,khuôn mặt của Sun Ah mà thôi,miệng khẽ gọi
“Sun Ah…. Sun Ah …”
Tae Yang ngồi bên cạnh nhìn bạn mình mà cảm thấy đau lòng … nhìn thấn trong tay Ji Yong đang cầm chặt một mẩu giấy… Tae Yang rút ra xem…. Khuôn mặt Tae Yang biến sắc “ Sao tiểu thư có thể đối xử với Ji Yong như thế chứ, thật là quá đáng mà… Ta phải tìm gặp nàng nói cho ra lẽ mới được….”
Tae Yang lập tức đứng dậy ,nhảy lên con ngựa đen trước phủ,phi thật nhanh đến phủ tể tướng. Đến nơi , Tae Yang gõ cửa mạnh một cách gấp rút, một lão quản gia già bước ra,mở hé 1 bên cửa
“Ngươi tìm ai?”
“Ta muốn gặp tiểu thư Sun Ah ,có việc … mong ngài chuyển lời ngay”
“Đại nhân có lệnh trong những ngày này ,tiểu thư không được ra ngoài và gặp gỡ bất kì ai , phải ở lại khuê phòng chuẩn bị co hôn lễ vào tháng sai”
Nói rồi lão ta đóng sầm cửa lại , Tae Yang đứng như chết lặng trước cửa phủ…
Đêm hôm đó khi các nhà đều đã tối đèn, phủ tể tướng chỉ còn lại vài tên lính canh đi tuần tra, Tae Yang nhảy qua tường phủ tể tướng,chạy thật nhanh ,luồn qua từng núi đá, khóm hoa trong hoa viên phủ tể tướng và cố gắng tìm thấy khuê phòng của tiểu thư Sun Ah…
Hiện ra trước mắt là một căn phòng còn sáng đèn,lính canh bốn phía và tiếng thút thít của một cô gái… Tae Yang xông đến đánh gục 4 tên lính canh,rồi mở cửa đi vào nhẹ nhàng,nhìn thấy Tae Yang ,Sun Ah bất ngờ lắm… tâm trạng rối bời dường như đã tìm được lối thoát…
“ Nhà ngươi sao nhà ngươi có thể vào được đây… Còn Ji Yong … ji Yong của ta … chàng đang ở dâu?”
“Tiểu thư đã từ chối sao còn tìm thiếu gia chúng tôi làm gì… Người thật sự rất quá đáng,thiếu gia hiện giờ đang lâm trọng bệnh ………”
Sun Ah đứng dậy hoảng hốt
“ Ngươi nói gì cơ… chàng làm sao…ngươi mau nói cho ta biết đi”
Nước mắt cứ trào ra không tài nào kiềm chế nổi,Sun Ah từ từ quỳ xuống sàn nhà,bất lức không vùng vẫy cũng chẳng kêu la “Xin hãy nói cho ta biết… Ji Yong hiện giờ đang thế nào rồi…”
“Chuyện đó ta nghĩ tiểu thư không cần phải biết,ta chỉ muốn hỏi người tại sao người lại đối xử với Ji Yong như thế,trong khi Ji Yong luôn hết mực vì nàng ,dù vào sinh ra tử cũng không thay lòng…” Tae Yang đưa bức thư đó cho Sun Ah
“ Ta… ta không hề viết bức thư này… mấy hôm nay ta bị giam tại nơi này… không thể bước chân ra ngoài… ta cũng không biết tại sao hôm đó cha biết hết mọi chuyện vì thế dù ta có dọa cắn lưỡi chết cũng không để ta đi………”
Lúc đó Tae Yang mới ngờ ngợ nhận ra mọi chuyện chỉ là hiều lầm
“ Vậy đi thôi tiểu thư”
“Đi đâu…”
“Người có muốn gặp Ji Yong không… nếu vậy thì mau lên ,nếu không có lẽ không còn kịp nữa…”
Sun Ah không còn nghĩ được gì nhiều nữa,trong lòng bây giờ chỉ hiện lên khuôn mặt tìu tụy của Ji Yong :
“Được ta đi với ngươi,nhưng ta cần lấy ít hành lí,ta có thứ muốn trao cho Ji Yong”
“Vậy ta ra ngoài đợi,người thu xếp nhanh rồi ra ,chúng ta phải đi ngay nếu không thì không còn kịp nữa”… Phủ tể tướng
Nghe tin Ji Yong ốm ,nằm liệt giường cả mấy hôm không ra khỏi phòng ,Dara vô cùng lo lắng ,đem ít đồ ăn đã chuẩn bị và nhân sâm từ nhà sang thăm Ji Yong. Bước vào phòng , nhìn thấy Ji Yong vẫn còn đang ngủ say ,Dara nhẹ nhàng khép cửa lại ,thổi tắt bớt đèn trong phòng ,đặt giỏ thức ăn lên bàn và tiến lại gần giường ngủ của Ji Yong, ngồi xuống và lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mĩ nam ấy. Như có 1 điều gì đó thôi thúc trong lòng , Dara tiến đến gần hơn , ghé sát mặt vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì sốt cao của Ji Yong,môi kề môi và tận hưởng nụ hôn ấy.Ji Yong khẽ mở mắt,với cái ánh sáng le lói của ngọn đèn trong phòng cộng với cái thâm nhiệt gần 40 độ ,Ji Yong chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt Sun Ah, chàng mừng lắm, mệt mỏi lê đôi tay từ dưới chăn nhẹ nhàng ôm lấy Dara vào lòng nói khẽ:
“ Cuối cùng nàng đã tới tìm ta……. Sun Ah à… ta biết nàng sẽ đến mà…”
Trong lòng có cảm giác như có hàng trăm hang vạn mũi tên bắn xuyên qua tim vậy ,lần đầu tiên được Ji Yong ôm vào lòng,cảm giác đáng nhẽ ra phải hạnh phúc nhưng tại sao lúc này đây Dara lại không hề có chút xíu thấy sung sướng gì mà chỉ là những giọt nước mắt đang lăn dài trên má… Không thể kìm chế được bản thân nữa cứ mặt cho những giọt nước mắt ùa ra.
Tae Yang dẫn Sun Ah chạy ngang qua các dãy phòng ,cuối cùng cũng đã đến được phòng của Ji Yong.Tae Yang lớn giọng,tung cửa đi vào ,đặt một nụ cười tươi rói trên môi:
“Xem xem tôi đã mời ai đến thăm cậu này….. Ji…..” Nụ cười ấy chưa được hoàn thiện đã vụt bay theo cơn gió đêm lạnh buốt.
Sun Ah lẫn Tae Yang đều không tin nỗi vào mắt mình . Trong một căn phòng tối chỉ có một nam ,một nữ …. Và họ đang ôm lấy nhau….thật khó có thể nói điều họ đang nghĩ đây không phải là sự thật….
Sun Ah đứng đó ,ngay cửa gỗ cạnh cái bàn ,vầng sáng chói từ ánh trăng ngày rằm chiếu vào căn phòng ,Ji Yong cảm nhận được một luồng ánh sáng đang chiếu thắng vào mặt mình ,như một phản xạ không điều kiện,chàng xoay người nhìn ra cửa, thoạt đầu chỉ có thể thấy hình ảnh một người con gái ,với những giọt nước mắt lấp lánh đang rơi xuống , rồi khẽ một âm thanh làm thời gian như dừng lại tại nơi đây
“…. Hức…. hức …. Ji….Yong….à….”
Một giọng nói ấm áp ,quen thuộc vang lên ,giờ đến lượt Ji Yong không thể tin vào mắt mình nữa, đôi tay như hoàn toàn không tồn tại đối với chàng, nó mất sức rồi trượt thằng xuống khỏi người Dara… Dara vội đứng dậy ,lấy tay quẹt nhanh những giọt nước mắt trên má ,Tae Yang đứng đằng sau Dara ngậm ngùi một nỗi đau khó tả”nàng đứng gần lắm,ta chỉ cần vươn tay ra là có thể với tới nàng,có thể ôm nàng vào lòng ,nhưng sao ta không làm được..”
Dara chạy vụt ra khỏi cửa ,Tae Yang chỉ nói được một câu
“ Cậu là một thằng tồi… “
Rồi Tae Yang cũng bước ra khỏi cái nơi đầy phiền muộn và u uất đấy để lại nơi này 2 con người gắn kết với nhau bởi sợi dây duyên nợ…
“Sun Ah… là nàng… có thật là nàng không?”
“Điều đó còn quan trọng với chàng nữa không,khi chàng vai kề vai với một người con gái khác… ta đã lầm… ta thật là một con ngốc… ta vẫn chờ đợi ,vẫn hy vọng ,vẫn tin tưởng rằng chàng sẽ không thay lòng… rằng chàng chỉ yêu mình ta… nhưng sự thật lại không phải là như vậy… chàng vốn chẳng còn nhớ đến ta mà…”Sun Ah vừa nói nước mắt vừa trào ra,tuông như một dòng suối, quá thất vọng mệt mỏi ,nàng đứng nép sát vào cửa ,quay lại nhìn Ji Yong lần cuối “ Tạm biệt nhé chàng yêu dấu… coi như kiếp này ta là một kẻ si tình,là một con thiêu thân tự đâm đầu vào lửa,đã biết là sẽ phải chết nhưng vẫn cố lao vào… giờ ta thật sự chẳng biết có chuyện gì tội tệ hơn có thể xảy ra đây…” rồi nàng bước chân ra khỏi cánh cửa ấy ,chạy thật nhanh ra khỏi phủ nguyên soái…. Ông trời như đang muốn thỏa lòng mình ,buông cơn tức giận xuống những người dân vô tội… Một trận mưa to bỗng đổ ào xuống … to lắm…
Ji Yong gắng gượng bước xuống giường,dùng hết phần sức lực còn lại, chạy theo níu lấy tay Sun Ah,nắm thật chặt và ôm vào lòng… Cả 2 đứng cạnh nhau giữa trời mưa gió… gió mạnh từng cơn thổi qua buốt cả người nhưng 2 con người này đứng cạnh nhau như thế lại khiến ông trời cảm thấy ghen ghét hơn liền tiếp thêm những hạt mưa to hơn … mưa trắng xóa cả đất trời…
“Bỏ ra … mau bỏ ra cho ta… ngươi làm gì vậy hả…”
Sun Ah dung cái sức lực yếu ớt của mình,đánh vào người Ji Yong như cố gắng đẩy Ji Yong ra xa nhưng lòng không hề muốn…
“Đánh đi nàng đáng mạnh vào… cứ đánh ta co đến khi nàng nguôi giận … khụ … khụ… ta chấp nhận mọi hình phạt nàng đưa ra… chỉ cần nàng ở bên ta thôi…khụ khụ …”
Tay Sun Ah như không còn chút sức nào,nhẹ nhàng hạ xuống.
“Ta không muốn ở lại nơi này,ngươi buông ta ra đi,ta phải về … cha ta chắc chắn đang tìm ta,không bao lâu nữa ta phải thành hôn rồi,ta còn rất nhiều việc phải chuẩn bị… buông ta ra… nếu ngươi không buông rat a sẽ nói việc này với thái tử,lúc đó……”
Ji Yong nghiêng đầu sang một bên,trao lên đôi môi đầy tức giận của Sun Ah một nụ hôn nòng cháy…Sun Ah giận dữ đẩy Ji Yong ra xa, giơ tay tát lên mặt Ji Yong một cái
“Ngươi là ai… là ai mà dám đối xử với ta như vậy chứ … ta …ta bây giờ không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhà ngươi nữa… tên lừa dối…” Sun Ah khóc to hơn ,gần như át cả màn mưa ấy…
Nhưng Ji Yong nhất định không buông … lúc này, cơ thể Ji Yong dường như không thể chịu thêm được nữa… mọi sức lực đều như bị rút sạch … Ji Yong ngã xuống nền đất lạnh tanh…. Sung Ah hốt hoảng,quỳ xuống lay Ji Yong
“Chàng làm sao…. Làm sao vậy… mau trả lời thiếp… làm ơn hãy trả lời thiếp đi…”
Trong cơn mê mang Ji Yong chỉ nghe thấp thoáng được vài câu… hình ảnh cuối cùng mà chàng nhìn thấy là khuôn mặt đầy lo lắng của Sun Ah… Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài,Ji Yong thấy mình đang nằm trong một hang đá…. Là … là nơi đó… nơi lần đầu tiên Sun Ah và Ji Yong …. Nhìn sang trái ,là Sun Ah nàng đang nằm cạnh Ji Yong… cũng khá lâu rồi Ji Yong mới được ngắm nàng gần tới như vậy,không kiềm được lòng chàng khẽ áp mặt xuống,tặng đôi môi nàng một nụ hôn buổi sáng…
Như cảm nhận được điều đó,Sun Ah mở mắt ,nhìn thẳng vào Ji Yong
“Chàng tình rồi sao”
“ Ừ ta vừa mới dậy,nàng cứ ngủ tiếp đi,ta muốn được nhìn nàng ngủ”
Sun Ah ngồi dậy ,quay mặt sang bên kia
“Ta nghĩ đến lúc ta phải trờ về rồi,chàng hãy về phủ đi … chúng ta vốn chẳng là gì của nhau cả… tạo hóa hình như đã có một sự nhầm lẫn khi để ta và chàng gặp nhau… vậy chúng ta hãy sửa chữa lỗi lầm này của tạo hóa… đừng gặp nhau nữa”
Sun Ah đứng dậy và bước ra phía cửa hang,đi một lúc một nhanh hơn… Ji Yong đuổi theo
“Nàng nói vậy là có ý gì chứ… chẳng lẽ nàng còn giận ta chuyện đêm hôm đó… tất cả chỉ là một sự hiểu lầm thôi , ta vẫn luôn yêu nàng,đối với ta cuộc sống không có nàng rất vô nghĩa,nàng đừng đi, chúng ta thuộc về nhau, chúng ta đã là một nửa của nhau từ khi chúng ta tồn tại trên cõi đời này rồi,nàng đừng nghĩ lung tung nữa”
Ji Yong nắm lấy tay Sun Ah kéo đi ngược về phía cửa hang nhưng Sun Ah lần này có lẽ rất kiên quyết , dung hết sức hất phăng tay Ji Yong ra
“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải bận tâm đến mức này chứ,ngươi đừng tự tin đến như thế, đối với ta ngươi chỉ là món đồ chơi trẻ con,chơi chán rồi nên giờ ta không muốn nhìn thấy nữa,vì vậy đừng tìm ta,đừng đi theo ta,ta vốn chẳng yêu thương gì ngươi cả…”
Sun Ah quay người lại bước đi bỏ lại Ji Yong một mình nơi đó,Ji Yong thật sự không biết phải phản ứng ra sao nữa,qua bất ngờ về mọi thứ ,Ji Yong gần như đứng sững sờ tại nơi đó…
Sun Ah dù chân bước không ngừng nhưng lòng đau như cắt,trái tim bảo : Hãy quay lại với chàng,đi đi ,mau lên,ngươi đang làm gì thế hả đồ ngốc kia… nhưng lí trí lại bảo: Làm như vậy sẽ tốt cho chàng,chàng sẽ không phải chịu sự quở trách của cha và sự đố kị ghen ghét của thái tử… họ là những con người không biết trước được sẽ làm những gì…
“ Hạnh phúc chàng nhé… mong chàng sẽ tìm được một người con gái tốt hơn thiếp… sẽ sống thật vui vẻ,một cuộc sống giản dị mà bình yên,không đấu đá, không thù hận và không chia ly…”
Tình yêu ấy không đơn giản chỉ là mình hạnh phúc mà là người đó cũng phải hạnh phúc và đôi khi hạnh phúc đối với người đó còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của bản thân mình vì vậy mượn lấy bờ môi đõ thẳm ấy,bờ môi đầy dối trá của tình yêu và vẽ nên một bức tranh đen cho chính bản thâm mình để người đó được hạnh phúc… Sự dối trá ấy,đôi khi lại là một liều thuốc tốt để người đó sống tốt hơn,để những kí ức này mờ dần… và chìm dần vào quên lãng…. | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Mon Nov 25, 2013 8:12 pm | | | | | | | CHAP 7
Cái đêm mưa bão ấy… sấm chớp đầy trời,chàng lại ngất giữa nơi hoang vắng này,khó mà tìm được người giúp đỡ,nếu không chữa trị ngay lúc này có thể chàng sẽ chết mất…
Trong đêm mưa , giữa trời khuya mịt mù, những tiếng người gọi ý ới vang lên
“Tiểu thư… tiểu thư Sun Ah… người ở đâu?”
“Ta ….ta ở đây… các người mau … mau đến đây…”
Tất cả trở về phủ an toàn,nhưng Sun Ah đâu biết rắng trước mặt nàng là một ngọn núi ao khó ma vượt qua được.
“Con đi đâu mà giờ này mới chịu vế nhà hả, còn nữa tại sao lại đi chung với con trai của tên nguyên soái chứ!!!Người đâu mau tống cái tên kia ra khỏi phủ cho ta…”
“Phụ thân ,con xin người,xin người đừng làm như vậy,chàng đang ốm rất nặng,ít nhất hãy để con đưa chàng về phủ đã…”
“Sao ta phải làm như vậy chứ,để nó chết ngoài đường thì tốt hơn chẳng phải sao”
Sun Ah quỳ xuống,nắm lấy vạt áo viên tể tướng,nước mắt bắt đầu rơi
“Con xon người,xin người đừng đối xử với chàng như vậy,con con sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của người torng hôn lễ sắp tới”
“ Tốt thôi ,ta không hề ép con,là con tự nguyện,hãy nhớ cho kĩ điều đó..”
“Xin người hãy cho con 3 ngày,chỉ 3 ngày thôi,con sẽ trở về và tiến hành mọi thứ người yêu cầu,nhưng hôm nay hãy cho đại phu chữa trị cho chàng đã”
“Được,coi như lần này ta làm phước,cứu lấy đứa con trai của lão ta,ta sẽ không xen vào chuyện này,con muốn làm gì thì làm,nhưng nhớ 3 ngày nữa phải trở về nhà,nếu không đừng trách ta sao vô tình”
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sun Ah trở lại phủ sau 3 ngày như hẹn ước với cha.
“ Tiểu thư à ,người không sao chứa” Nhũ mẫu ân cần hỏi
“Con không sao… Nhưng bây giờ con muốn nghỉ ngơi ,nhũ mẫu đừng cho ai vào ,con chỉ muốn ở 1 mình”
Khuôn mặt bà tỏ ra lo lắng hơn khi nghe thấy những lời nói đó từ Sun Ah,nhưng không thể làm gì hơn,chỉ có thể để Sun Ah ngồi lại trong yên tĩnh và bình tâm lại trước những việc đã xảy ra.
Ji Yong lê bước nặng nề trở về phủ, gia nhân trong nhà nháo nhào cả lên vì thiếu gia mất tích mấy hôm nay,nếu lỡ may nguyên soái biết được chuyện này bọn họ chắc chắn không giữ nổi cái đầu trên cổ.
“Thiếu gia… thiếu gia đã về rồi…”
Mọi người xúm lại hỏi han đủ điều ,bởi Ji Yong vốn là một con người hoạt bát,vui vẻ luôn rất hoàn đồng với mọi người trong phủ nhưng hôm nay chàng im lặng đến lạ thường,không chào hỏi,không cười đùa,chỉ đi thẳng một mạch về thư phòng,đóng cửa lại và ngồi xuống ghế… cứ như vậy được một lúc lâu cho đến hi Tae Yang đẩy cửa đi vào,tiến thẳng về phía Ji Yong nắm cổ áo,xách lên
“Cậu là thằng tồi,mấy hôm nay cậu đã đi đâu hả,cậu có biết vì cậu mà Dara đã ngã bệnh rồi không hà?”
“ Tae Yang à,cậu nói rất đùng tôi là một thằng tồi cậu đánh tôi đi,đánh mạnh vào,nhanh lên..”
“Cậu còn dám nói nữa hả… tên khốn kia”
Tae Yang giơ cao tay,dùng sức nên một cú trời giáng vào bụng Ji Yong…
Ji Yong ôm bụng ngồi khụy xuống đất,miệng nhoẻn cười
“Cám ơn cậu”
“Này cậu bị điên à,tôi vừa đáng cậu đấy,cậu cảm ơn tôi cái gì chứ”
“haha…ahaha….hahah”
Tae Yang ngồi xuống ân cần hỏi
“Cậu có chuyện gì sao?”
“Tôi thì có chuyện gì được cơ chứ, cậu không thấy tôi vẫn lành lặng trở về phủ sao”
“Không phải chuyện đó… cậu có chuyện gì với Sun Ah à….”
“Chuyện gì được chứ!”
“Thật sự là không có gì sao…”
Ji Yong đứng dậy , hất mọi thứ trên bàn xuống đất ,rồi thản nhiên bước về phía giường
“Ừ đương nhiên, giờ tôi mệt rồi,cậu đi ra đi”
Tae Yang cảm thấy được có điều không lành đã xảy ra,nhưng hiện giờ bản thân cậu cũng không làm gì được khi Ji Yong không nói gì… lẳng lặng bước ra ngoài,đóng cửa phòng lại. Ji Yong lại ở lại một mình,cảm giác cô đơn vây kín tâm hồn đang bị tổn thương của chàng ,chàng tự nghĩ : “Những gì nàng nói chắc chắn không phải là sư thật ,không thể nào , nàng đang nói dối ta,để t quên nàng đi vì sợ ta sẽ bị tổn thương mà thôi…Không được ta phải tìm nàng nói chuyện cho ra lẽ ,ta không thể để nàng lên kiệu hoa được,còn 2 tuần trăng nữa là đến mùng 5 tháng sau rồi”
Đêm hôm đó khi,các phòng đã tắt hết đèn Ji yong lẻn ra ngoài, và tìm đường đến phủ tể tướng ,khi vừa ra khỏi phòng Tae Yang đã đứng đợi sẵn
“Cậu ở đây làm gì?”
“Tôi đợi cậu cùng đi “
“Sao cậu biết đêm nay tôi sẽ đi chứ…”
“Chúng ta đã biết nhau được bao nhiêu năm rồi chứ , tôi đương nhiên la 2bie61t được nỗi lòng của cậu… tôi sẽ giúp cậu,chúng ta đi nào…”
“Quả là hảo huynh đệ!”
“À này ban sáng tôi lỡ tay,cậu không sao chứ…”
“ Ừ không sao,nhờ cậu àm tôi tỉnh ra đấy …hahaha”
“ Đi thôi kẻo có người thấy thì phiền phức” Phủ tể tướng
Trong phủ mọi căn phòng đều tắt đèn chỉ còn lại căn phòng của tiểu thư Sun Ah góc phía đông của phủ là còn sáng.Tae Yang dắt Ji Yong đi theo lối đường hầm mà lần trước Sun Ah đã chỉ .
“Cậu vào mau đi,tôi ở đây canh giúp cậu,nhớ tắt đèn để tránh sự chú ý,có người đến tôi sẽ giả tiếng mèo thong báo cho cậu ngay”
“Ừ vậy nhờ cậu nhé !”
Nói rồi Ji Yong bay qua dãy hành lang đến trước cửa phòng Sun Ah,mở cửa bước vào và thổi tắt ngay ngọn đèn trong phòng ,Sun Ah khi đó đang ngồi chỗ chiếc bàn chải tóc,nên không để ý có người bước vào,chỉ nghĩ là có cơn gió thổi tắt nến nên định tiến đến thắp nến sáng .Vừa mới đứng dậy ,đã có 1 bàn tay kéo Sun Ah sang một bên,ép sát người nàng vào tường ,nàng vô cùng hoảng sợ , định hét toáng lên nhưng một giọng nói quen thuộc khiến nàng thả lỏng
“ Là ta… Ji Yong… nàng đứng la to..”
“Là chàng sao…. Sao chàng lại đến đây… nơi này nguy hiểm lắm,chàng mau về đi”
“Không ta không về,làm sao ta có thể ngổi yên trong thư phòng và tin tất cả những lời nàng nói là sự thật được chứ,ta không tin vì vậy hôm nay ta mới đến đây,ta muốn biết câu trả lời thật lòng của nàng…”
“Những gì cần nói ta đã nói hết rồi…”
“Nàng nói dối…ta biết nàng nói dối mà…”
“Nếu vậy thì sao chứ… còn hơn những lời nói thật lòng đầy nhẫn tâm này” Mắt Sun Ah ứ nước mắt khi nói ra câu này.Nàng nhắm mắt lại để mặc cho dòng nước mắt tuông rơi
Ji Yong lấy tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má Sun Ah…
“Ta có thể hiểu được lòng nàng… nàng đừng khóc… “
“Hiểu sao chàng còn đến nơi này chứ… chàng… chàng có biết thiếp sắp trở thành vợ người ta rồi không… mai mốt đây thiếp phải lên kiệu hoa về phủ thái tử rồi…”
“Ta biết chứ nhưng … nhưng ta thật sự rất yêu nàng ,ta không muốn để nàng đi như thế… nàng không thể lấy ta sao…”
“Chàng có biết kháng chỉ là tội chết hay không… nếu chỉ có thiếp phải chết,thiếp cũng bằng lòng,nhưng chuyện này òn ảnh hưởng đến cha,đến cả dòng tộc… thiệp không thể… chàng hãy thứ lỗi cho thiếp…”
“ Hai tuần,còn đến hai tuần nữa cơ mà,nàng hãy trốn đi,hãy đi với ta,hãy đi trước khi quá muộn,ta sẽ chăm sóc nàng, chúng ta hãy bỏ hết những sự tranh chấp quyền lực chốn quan trường,sự xa hoa phú quý đầy lạnh lẽo nơi đây ,tuy sẽ cực khổ hơn một chút nhưng chúng ta sẽ được ở bên nhau ,nàng có bằng lòng đi với ta..”
“Đi thiếp sẽ đi,chỉ cần được ở bên chàng ,thiếp nguyện đi đến cùng trời cuối đất,đi đến một nơi mà không một ai có thể tìm thấy chúng ta… như vậy hoàng thượng cũng không thể nào trách tội cha được…”
“Được vậy chúng ta đi đi ngay lúc này trước khi quá muộn…”
Sun Ah cầm lấy túi hành lí nhỏ cùng với Ji Yong chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
“Chúng tôi phải đi đây,cậu ở lại bảo trọng,hãy thay tôi chăm sóc cha tôi,tôi thật sự đã mang ơn cậu nhiều điều,nếu còn có duyên gặp lại tôi sẽ trả hết cho cậu, Tae Yang à”
“2 người đi bảo trọng,nếu được hãy về thăm tôi nhé..”
Bóng 2 người họ khuất dần trong màn đêm,nhưng phía trước họ có lẽ là một chân trời tươi sáng hơn vì giờ đây họ đã được ở bên nhau.Niềm hạnh phúc không có gì bằng là những con người yêu nhau được nhìn thấy nhau mỗi ngày,được nói lời yêu thương mỗi đêm .Niềm hạnh phúc tuy giản dị nhưng nó chính la giá trị đích thực của hương vị đỏ của tình yêu,chứ không còn là những ghen ghét hay đố kị khiến tình yêu trở thành tro bụi.... | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Mon Jan 20, 2014 12:56 pm | | | | | | | Chap 8 Trong đêm tối 2 người trẻ - 1 chàng trai và 1 cô gái nắm chặt đôi tay chạy thật nhanh về phía chân trời vô định.Hạnh phúc tưởng chừng như đã nằm trong lòng bàn tay nhưng không mọi thứ chỉ còn lại là ảo tưởng khi đằng sau lưng họ tiếng vó ngựa nện vào nền đất lạnh vang xa ngày một ngày một gần hơn, đã cố chạy hơn 3 canh giờ trên địa hình rừng núi cây cối um tùm ,hiểm trở … cuối cùng Sun Ah thật sự đã không thể gắng gượng thêm được nữa ,đôi chân như rã rời , ông trời dường như đang muốn trêu đùa con người ,đặt hẵn một gốc cây cổ thụ to cao ,rễ dài ,lồi lõm trên mặt đất khiến Sun Ah vấp ngã.
“Chàng đi đi cứ mặc kệ thiếp đến nước này thì cha cũng không còn làm gì được thiếp đâu,nhưng còn chàng nếu để cha bắt được có lẽ cha sẽ không bỏ qua cho chàng đâu”
“Sao nàng có thể nói ra những lời đó chứ, chúng ta đã hẹn thề dưới ánh trăng này, dù không cùng sống nhưng cũng sẽ cùng chết, ta sao có thể để nàng lại nơi này ,mau lên nào bọn chúng vẫn chưa đuổi kịp chúng ta ráng đi thêm một đoạn nữa thôi sắp tới rồi Sun Ah à”
Nói rồi Ji Yong ngồi xuống đỡ Sun Ah lên lưng mình và cố gắng chạy thật nhanh.Nhưng có lẽ bọn thuộc hạ đã đi nhanh hơn một bước ,chúng chặng cả lối đi phía trước ,Ji Yong đỡ Sun Ah đứng dậy,rút kiếm ra,hét to
“Các người đừng hòng bước tới dù chỉ một bước ,ta sẽ không nương tay đâu”
Nhưng tên cần đầu cứ bảo:
“Tiểu thư à người mau trở về phủ đi, lão gia lo cho tiểu thư lắm đó.Còn ngươi tên kia ,đừng có mà phách lối , để xem ngươi tới đâu mà mạnh miệng quá vậy.Tiến lên, nhất định phải đưa được tiểu thư về phủ an toàn”
“Các người đứng yên đó,nếu không ta sẽ tự vẫn ngay tại đây ,để coi lúc đó các người ăn nói với cha ta thế nào đây “ Vừa nói dứt lời ,Sun Ah rút cây trâm hoa mai trên tóc đưa vào sát cổ.
Bản thân Ji Yong lúc đó cũng hết sức hoang mang trước hành động của Sun Ah
“Sun Ah à…”
“Tiểu thư ,người bình tĩnh bỏ cây trâm xuống rồi ta nói chuyện,đừng như thế…”
Ji Yong ,Sun Ah bước mỗi lúc một lùi dần về phía bờ vực.Sun Ah trượt chân ngã xuống,Ji yong cố níu lại nhưng không kịp nữa rồi,Sun Ah đã rơi xuống.Ji Yong không hề do dự bước thêm một bước nữa tiến đến cái đáy vực ấy cùng Sun Ah.Cả hai đã níu lấy được tay nhau:
“Kiếp này chúng ta tìm được nhau, thì kiếp sau chắc chắn cũng sẽ như vậy, hãy gặp lại nhau nàng nhé………..”
“Chàng không được nói như vậy, thiếp đương nhiên sẽ tìm được chàng…. Mình … mình sẽ hạnh phúc … sẽ hạnh phúc thôi…”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Rengrengreangreng… tiếng chuông báo thức lien hồi… tiếng đập cửa rầm rầm cộng với tiếng gọi ý ới của anh quản lí… SeungRi ngồi bật dậy, nhẹ nhàng đặt 2 chân xuống đất, xỏ vào đôi dép lê bằng bong trắng đen hình gấu panda , rồi lếch tấm thân mệt mỏi về phía cửa:
“hyung …. “ Nhoẻn miệng cười trong lúc còn say giấc
“Này lẹ lên, chúng ta sắp trễ lịch trình rồi kìa”
“Em biết rồi , anh cứ lo lắng quá không à.Mà Top đã dậy chưa”
“Top hyung chứ…”
“Em nói Top hyung mà”
Vẻ mặt ngái ngủ còn tỏ ra trầm trọng của SeungRi khiến anh quản lí phải bật cười chịu thua.
“Thôi được rồi, em thay đồ lẹ rồi xuống dưới, mọi người đều đã dậy cả rồi”
SeungRi đóng cửa phòng lại…. và mò lên giường, lại lăn ra ngủ nướng…Bỗng rrrrammm… Tiếng cửa phòng SeungRi va vào tường rõ to cộng thêm chất giọng cao vót
“SeungRi à, biết ngay mà, lại còn nướng à, còn không mau ngồi dậy thay đồ mau lên”
Ri chưa kịp hoàn hồn chuyện gì vừa xảy ra Ji Yong đã bay thẳng lên giường kéo căng người thằng út ra, còn lôi cả em nó xuống sàn nữa chứ.Cái thời khắc đó, Út Ri cứ như cái mền mỏng bị lôi đi, Ji Yong như một đứa nhóc 10 tuổi mới thắng trong trận giành đồ chơi với một nhóc 5 tuổi, hí hửng kéo lôi chiến lợi phẩm về nhà khoe mẹ….
“Hyung , buông chân ra … đau em mà …”
“Nè nhóc hyung nói cho nhóc nghe nha, nãy nói chuyện đàng hoàng không chịu dậy, giờ đã quá muộn rồi… Mọi người ơi SeungRi nó cứ nằm ráng nè”
Nghe thấy giọng Ji Yong, cả 3 thành viên còn lại xông ra như nhìn thấy miếng thịt ngon
“Ồ… đâu … đâu… em nó đâu rồi”
Thế là mặc dù chỉ mới sáng sớm thôi mà kí túc xá đã nhộn nhịp như chợ rồi, 4 anh lớn nằm đè lên út nhỏ đã vậy còn chụp selca đăng lên instagram nữa chứ, kèm theo dòng chữ ” Buổi sáng tốt lành tràn đầy năng lượng với hamburger Bigbang :]”
Buổi sáng yên lành của thằng Út thế là coi như đi tong, Ri tự nhủ
“huhu biết vậy mình dậy lun cho rồi thì đâu có khổ thế này”
Sáng nay là ngày đầu tiên sau khi SeungRi bước qua tuổi 18… thế mà… thật là tội Út quá đi…
Hôm nay cả nhóm đi chụp ảnh cho tạp chí bởi vậy phải giữ một tinh thần và trạng thái tốt nhất cho các bức ảnh đẹp.Mọi người đều cảm thấy rất đổi bình thường nhưng trong thâm tâm 2 con người này cứ có cái gì đó nhấp nhỏm, cái gì đó kiến tim đập liên hồi,không ngưng… SeungRi nhìn Ji Yong… Ji Yong nhìn SeungRi… Cả 2 đều đang đứng ở 1 khoảng cách rất gần nhau chỉ cách nhau vài bước chân thôi…Và rồi định mệnh , à không,là bàn tay của đứa trẻ nghịch ngợm- ông anh già Top, đã góp phần làm nên định mệnh ấy…Đây là 1 shoot chụp ngoại cảnh, trên 1 cách đồng hoa cỏ bên cạnh suối.Top tiến gần đến chỗ Ji Yong một cách nhẹ nhàng, chuẩn bị chạm nhẹ,và hù một tiếng rõ to, Ji Yong giật mình ngã nhào về phía SeungRi, cả 2 ôm lấy nhau, lăn tròn trên đồi cỏ,xuống tận sát mép suối.Không may thay đầu SeungRi đập phải một tảng đá to… Ji Yong mở to mắt,khi cảm thấy một cảm giác mềm mại, ngọt lịm đến kì lạ dưới môi mình… “là môi của SeungRi”Ji Yong thầm nghĩ, đầu óc hoàn toàn không thể nghĩ được gì, nhưng rồi tiếng gọi ý ới của các staff và member khiến ji Yong thoát khỏi sự mơ hồ ,Yong chống tay đẩy người dậy,ngồi sang 1 bên…Lúc này Ji Yong mới để ý thấy, SeungRi hoàn toàn bất tỉnh.Một cách hốt hoảng,Ji Yong đặt 2 tay lên má SeungRi, không hiểu sao những giọt nước mắt không ngừng rơi “SeungRi à, tỉnh dậy đi… hyung xin lỗi .. thành thật xin lỗi em… “
Các staff chạy đến, quản lí cõng SeungRi trên vai , vài người khác gọi xe cứu thương chuẩn bị đưa SeungRi vào bệnh viện.Còn về phần ji Yong, các thành viên đã bước tới an ủi
“Hyung xin,hyung không nghĩ làm 2 đứa giật mình tới vậy…”Top nói trong nghẹn ngào
“Thôi không sao đâu,chắc SeungRi nó không sao đâu, chắc hơi choáng nên mới ngất đi …”Tae Yang nói đầy lo lắng
“Ji Yong hyung, hyung đừng khóc nữa, SeungRi không sao đâu,chắc nhóc con lại giả vờ rồi,giống như nó lừa tụi mình lần trước thui..”Dae Sung cố tạo tiếng cười trong bầu không khí nặng nề.
Xe cứu thương tới chở SeungRi đến bệnh viện… đến nơi chiếc giường đẩy lập tức được đưa vào phòng cấp cứu…Ji yong chạy theo bên cạnh luôn miệng:”SeungRi à, xin em đấy nhất định,nhất định không thể để xảy ra chuyện gì…SeungRi à..”SeungRi đã được đưa vào phòng cấp cứu, Ji Yong thì còn lại bên ngoài,vô cùng lo lắng, Ji Yong dựa đầu vào tường ngồi hụp xuống, tay đặt lên trước ngực .Một cảm giác quặn đau đến khó tả,cái nhói lên trong tim ấy lạ lắm, không chỉ đơn thuần là mặc cảm tội lỗi mà còn là… tình yêu chăng? | | | | |
| |
| nyongstory_gri Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 5 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Feb 16, 2014 10:08 am | | | | | | | Hay quá!!! | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sat Mar 15, 2014 7:31 pm | | | | | | | [size=32]CHAP 9[/size] [size=18.6667] Trong màn sương mờ ảo, SeungRi bước đi, cố gắng tìm thấy một lối thoát, tìm thấy ánh mặt trời rực rỡ của buổi ban mai.Chợt SeungRi nhìn thấy 1 cô gái mặc hanbok hồng vàng ,mái tóc dài được buộc cẩn thận với một dải lụa thêu hoa lan ở đuôi,một cô gái đẹp lắm, khắp người tỏa ra một ánh hào quang như vầng mặt trời vậy…”Tiểu thư gì đó ơi cho tôi hỏi?”.Cô gái quay mặt sang,là một khuôn mặt thanh tú xứng với danh phận tiểu thư một nhà quyền quý…nhưng mà sao có nét gì lạ quá,rồi bỗng một dòng suối xuất hiện trước mắt,bóng SeungRi soi mình trên dòng suối hiện rất rõ.SeungRi giật mình….”Đó… người con gái đó… chính là mình mà…làm sao làm sao có thể như vậy được chứ”[/size] [size=18.6667]SeungRi giật mình tỉnh dậy,cả người toát mồ hôi đầm đìa… nhắm mắt lại trấn tỉnh rồi mở mắt ra.Bên cạnh SeungRi chính là ji Yong,đang nằm ngủ,ngồi trên chiếc ghế đẩu, người dựa lên giừơng bệnh của SeungRi, 2 tay nắm chặt lấy bàn tay của SeungRi.SeungRi nghiêng người qua…thình thịch… thình thịch …”Tim mình lại làm sao thế này,chẳng lẽ ngã đau quá nên giờ đến tim cũng đập loạn nhịp”…càng nhìn càng thấy Ji Yong … thật đẹp quá… như một sợi dây vô hình, SeungRi cuối mặt xuống khẽ chạm vào bờ môi ấy của Ji Yong, nhưng rồi lí trí “Này , mày làm cái gì thế hả, đừng có mà suy nghĩ lung tung, chắc tại mình mới bị ngã nên giờ đầu óc không được bình thường…”SeungRi vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên, Ji yong đã mở mắt dậy…Ánh mắt 2 người họ chạm nhau,trong giây lát, cả 2 như trúng phải tiếng sét của ái tình, mặt đò ửng… Lúc này các thành viên tong cửa xông vào “Tụi này có mua canh hầm bồi bổ cho 2 người nè “ Cả 3 đều như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt… Ji Yong đứng bật dậy “Để anh đi mua nước” rồi chạy vội ra khỏi phòng,tim vẩn còn đập nhanh lắm… 3 người họ gượng cười bước tới:[/size] [size=18.6667] “Này 2 đứa mới làm cái gì vậy”Top mặt hớn hở”châc chậc mới tỉnh lại mà Ji Yong đã định đè nhóc ra hun rồi chứ gì … hahaha”[/size] [size=18.6667] SeungRi ngượng đỏ cả mặt cuối gầm xuống,chùm chăn lên.Trong tiếng cuồi nói của các thành viên, sự bao phú của một tấm chăn bông , SeungRi vẫn nghe rõ tiếng bước chân Ji Yong, tiếng cười nói của Ji Yong và hơn hết chính là tiếng tim mình… đập nhanh… nhanh lắm.SeungRi lấy tay hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài, chợt thấy một ánh hào quang sáng rực, tim mình lại đập nhanh hơn… Ánh hào quang ấy phát ra từ một người…. Người đó không ai khác chính là Ji Yong.SeungRi vội vàng kéo chăn lại , cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.Hiện giờ cậu thật không thể hiểu nỗi trái tim mình, không hiểu được là nó đang bị gì nữa.Tae Yang tiến lại gần giật phăng tấm chăn ra khỏi giường.SeungRi mở to mắt, các thành viên hết sức ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy[/size] [size=18.6667] “Này này… Ri … Ri …nó đang hun con panda bông thắm thiết phải không vậy?”[/size] [size=18.6667] Hòa với bầu không khí kì quái lúc đó, Top giật lấy con panda nhồi bông của SeungRi,rồi nhảy tọt lên giường ,chu cái mỏ mà ổng yêu quý cưng chiều ra:”Hyung cũng muốn được hun… muazzzz”[/size] [size=18.6667] SeungRi ra sức lấy tay đẩy mặt Top ra,các thành viên cười lăn cả ra sàn nhà, riêng Ji Yong,nhặt lấy con panda ở dưới sàn và nhìn SeungRi bằng ánh mắt đầy trìu mến ,mỉm cười dịu dàng.[/size] [size=18.6667] Ngày nào cũng vậy, biết bao nhiêu là fan đến trước cửa phòng bệnh la hét, khóc lóc đòi gặp cho bằng được SeungRi.Nằm viện được 1 tuần, SeungRi quá chán nản với cuộc sống tù túng với 4 bức tường, một đống gấu bông panda ,các lẵng hoa đầy màu sắc và 1 cái tv cỡ to, SeungRi quyết định trốn ra ngoài cho khuây khỏa.Với tính cách của SeungRi sống như thế này còn không bằng chết,vì vậy đợi quản lí mang đồ ăn trưa vào, cậu núp sau cửa,dùng cái lọ hoa đập “bốp” khiến quản lí ngất xíu,sau đó tráo đồ và lẻn ra ngoài,ai nấy đều không nghi ngờ gì.SeungRi đến Dong Dae Mun, trở lại cái hàng thức ăn đêm mà ngày xưa cậu và ji Yong thường đến.Ngồi xuống gọi một đĩa tobokki thật to,nhâm nhi ít soju ,tận hưởng cái không khí lạnh của những ngày đầu đông… Và rồi hiện ra trước mắt một hình dáng quen thuộc bước vào,tay trong tay với một người con gái khác,đau lòng chứ, nhưng biết làm sao được họ vốn đã là một nửa của nhau từ lâu lắm rồi…SeungRi nốc hẳn cả chai soju , rồi nằm gục xuống bàn.Ji Yong cũng vừa tìm được một bàn trong góc,Dara cũng vừa kịp ngồi xuống,còn Ji Yong đang định ngẩng đầu lên định gọi phục vụ,thì chợt thấy SeungRi đang nằm vất vưởng ở chiếc bàn đối diện.Ji Yong bước đến lay nhẹ :”Này em có sao không vậy?”[/size] [size=18.6667] “Hyung quan tâm em cơ à”SeungRi cười khẩy, lấy vai hất tay Ji Yong ra,rồi chập chững đứng dậy.[/size] [size=18.6667] “Em nghĩ mình phải đưa SeungRi về,xin lỗi noona nhé,lần sau ,lần sua chúng mình đi ăn được không.”Ji Yong quay trở lại bàn nói với Dara[/size] [size=18.6667] “Ừ cậu đi đi,lần sau chúng mình đi ăn cũng được,lo cho SeungRi cẩn thận nhé”[/size] [size=18.6667] Ji Yong chạy theo SeungRi đang loạng choạng trên đường.Ji Yong nắm lấy tay SeungRi xoay người cậu lại[/size] [size=18.6667] “Này em làm sao vậy hả, nếu báo chí biết được chuyện này, chúng ta coi như xong đấy”[/size] [size=18.6667] Giật phăng tay ra :”Ra là hyung chỉ lo cho danh tiếng của nhóm chứ có lo lắng gì cho em đâu”[/size] [size=18.6667] “Em nói gì vậy, em là em trai của hyung , là nhóc panda hyung yêu quý”[/size] [size=18.6667] “Em trai à !!!Được thôi, hyung bảo em là em trai à, thế hyung trả lời một câu thành thực nào…Hyung….hyung…. có bao giờ thích em chưa”[/size] [size=18.6667] Tim Ji Yong đập mạnh hơn bao giờ hết,mặt đỏ ửng,lắp bắp”Ờ… có… có… có chứ,hyung rất thích em”[/size] [size=18.6667] “Hyung nói xạo,hyung chỉ thích Dara noona thôi”Nước mắt trong cơn kìm chế đã vỡ òa thành dòng[/size] [size=18.6667] Ji Yong rất bất ngờ trước phản ứng của SeungRi,nhưng cố định thần lại[/size] [size=18.6667] “Em nói gì vậy!?”[/size] [size=18.6667] “Em nói hyung không có thích em nên em cảm thấy đau lòng lắm…”[/size] [size=18.6667] “SeungRi à… hyung…”[/size] [size=18.6667] “Thôi … em hiểu mà, hyung buông tay ra đi, em phải trở lại bệnh viện,không thì sẽ xảy ra chuyện mà hyung lo lắng đấy..”[/size] [size=18.6667] “SeungRi à…”[/size] [size=18.6667] Nói rồi,SeungRi ngất đi trong vòng tay Ji Yong, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi,đẹp lắm, xung quanh họ,các cặp tình nhân đang nắm tay nhau cầu nguyện cho một tình yêu vĩnh cửu.Người ta nói”Nếu có thể cùng nhau ngắm những bông tuyết đầu mùa thì những người đang yêu nhau sẽ có một cái kết rất đẹp”.Trước mắt Ji Yong giờ đây chỉ còn lại những bông tuyết trắng xóa, trắng cả một nền trời đêm -3 độ C nhưng trong lòng Ji Yong cảm thấy ấm áp vô cùng, bởi 2 trái tim đang gần nhau , gần nhau lắm, nhưng vào giây phút đó một cảm giác lạ lùng khiến cho 2 gò ám Ji Yong đỏ ửng lên… ji Yong tự hỏi :”Cảm giác này là thế nào vậy? Tình yêu ư? Không…không thể là nó được… điều này quá vô lí …” Rồi màn tuyết trắng xóa ấy từ từ xóa tan đi bao suy nghĩ, mang dòng kí ức đầy kỉ niệm quay về những tháng ngày đó, khi mà Ji Yong và SeungRi…[/size] | | | | |
| |
| Miru Kwon Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 32 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Mar 16, 2014 10:42 am | | | | | | | Hay quá Author! Lâu rùi mới thấy Au ra chap mới^^!!! Mong Au ra nhìu chap hơn nhé | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Mon Mar 17, 2014 11:20 am | | | | | | | Tks bn nhiu nhé , au sẽ cố gắng ^^, kug lâu rồi mình mới ra chap mới , mn còn ủng hộ gì thế này au vui lắm , tks mn nhiu ~^^~
| | | | |
| |
| nyongstory_gri Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 5 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sat Apr 26, 2014 1:33 pm | | | | | | | | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Apr 27, 2014 1:47 pm | | | | | | | [size=32]CHAP 10[/size] Ánh sang mờ ảo của một buổi sang mùa đầu đông nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ của 1 căng phòng nhỏ nhắn , khẽ lay SeungRi dậy.Seung Ri nhẹ nhàng mở hé đôi mắt và cảm nhận luồng ánh sáng ấy,1 cảm giác thật dễ chịu, Seung Ri vung người dậy, thấp thoáng dưới lớp rèm cửa đang bay phấp phới là một bong hình quen thuộc. Một người con trai đang cầm cốc café nóng khói bốc lên nghi ngút , nhìn xa xăm về phía chân trời vô định như đang suy tư một điều gì đó,Ji Yong đứng đó một lúc lâu không hề biế là Seung Ri đã tỉnh dậy và đang nhìn về phía mình cho đến khi Seung Ri lên tiếng.
“Hyung à, anh làm gì ở đó vào một ngày lạnh như thế này, đóng cửa vào đi anh”
Ji Yong mỉm cười quay lại “ờ có gì đâu, chỉ là ngắm cảnh buổi sớm tí, ngoài trời tuyết rơi đẹp lắm”
Với biểu hiện khó hiểu , Seung Ri nằm xuống vủi mình vào chăn. Ji Yong đóng cửa sổ lại quay sang nhìn Seung Ri tự nhủ
“Chẳng lẽ nhóc này chẳng nhớ gì về đêm hôm trước sao? Thôi thì cứ coi như không có gì, vậy cũng tốt , mọi chuyện sẽ trở về đúng vị trí của nó mà thôi” .Ji yong bay thẳng lên giường bênh của Seung Ri “Mấy giờ rồi hả, dậy mau lên, đừng nghĩ em bị bệnh là được ười biếng đâu nghe chưa” Vừa nói Ji Yong vừa ra sức kéo phăng tấm chăng ra, trong khi Seung Ri thì cố gắng níu giữ mảnh chăn ấy như miếng bình phong che đậy cho cảm xúc rối bời của mình lúc này. Mặt Seung Ri đỏ ửng như quả đào ngày xuân, tim đập nhanh lắm …
Seung Ri tuột tay khiến tấm chăn bị rơi xuống đất, cả 2 người họ bây giờ đang mặt đối mặt với nhau, 2 đôi mắt nhìn thẳng vào nhau chớp lien hồi không kể sự ngạc nhiên.
“ Em sốt lại hả sao mặt đỏ ửng vậy?”
“Có… có … có đâu, em bình thường mà, hyung tránh ra đi, em … em muốn đi toilet”
Nói rồi Seung Ri lăn sang 1 bên bật dậy , vội xỏ đôi dép tong panda, nưng mà do vội quá thành ra xỏ ngược, đi thật nhanh vế phía nhà tắm .Ji Yong phía sau bỗng
“Seung Ri à…”
Tim Seung Ri lúc này đập nhanh hơn bình thường , vẻ mặt hết sức lo sợ quay lại sợ rắng ji Yong sẽ nhắc đến chuyện tối hôm trước thì Seung Ri cũng không biết giải thích như thế nào … Seung Ri hốt hoảng đáp “… D… ạ…”
“ Em mang ngược bên rồi kìa”
“Dạ?”Thái độ bối rối không thể che dấu
“Ý anh là em mang ngược đôi dép rồi, mang lại cho đáng hoàng, coi chừng trượt chân té bây giờ” Seung Ri vội vàng xỏ lại đôi dép tông pi thẳng vào toilet, đóng cửa thật nhanh, rồi tiếng tới bồn rửa mặt ,mở vòi hất thẳng 2 ,3 phát nước vào mặt mình để cố giữ bình tĩnh
“Mình bị cái gì không biết, chuyện giấc mơ rồi chuyện hôm qua, rồi càm xúc đó, rốt cuộc là sao vậy? Chắc mình điên lên mất thôi”
“Này em không sao chứ, sao ở trong đó lâu vậy, xuống ăn cháo đi, DaeSung nấu cháo cho em rồi kìa “Ji Yong đứng ngoài lien tục gõ cửa
Seung Ri mở cửa ra “ Dạ em biết rồi , hyung xuống trước đi, em thay đồ cái em xuống ngay”
“Ừ xuống lẹ kẻo nguội”
Seung Ri cố giữ vẻ mặt vui tươi như bình thường bươc xuống
“Hé lô e ry quon hì hì”
“Khòe rồi à, đừng có mà chạy nhảy lung tung đó” Tae Yang lên tiếng
“em biết rồi mà , hyung làm như em còn con nít lắm ấy “
….
7p.m
Ding dong ding dong ding dong
Tiếng chuông cửa vang lên ầm cả nhà, Ji Yong bước ra mở cửa. Trước mặt anh là 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn, đeo kính đen, ăn mặc kín mít từ đầu đến chân.
Nhìn thấy ji Yong, cô gái hạ kính xuống lễ phéo cuối chào
“Là em Hara đây ạ”
“À … vào nhà đi em,nhà cửa hơi bề bộn tí , em đừng trách nhé “ Vừa nói vừa bước vào “em nghe nói Seung Ri ốm nặng lắm còn nhập viện mấy hôm cơ à, không biết hôm nay sao rồi ạ “
“Cũng khỏe hơn nhiều rồi, Seung Ri đang ở trên phòng ấy, nếu biết em đến thăm chắc vui lắm , em vào chơi đi “
Seung Ri lại đang ngồi trước màn hình máy tính, đang tập trung viết những dòng suy nghĩ lan man của mình “
Hara chầm chập mở cửa phòng bước vào định hù Seung Ri nhưng chợt nhìn thấy những dòng chữ trên máy tính.Hara gần như đứng người hết vài giây,Seung Ri quay ra sau thấy Hara đứng đó cũng giật mình lắm vội đóng laptop lại , gượng gạo hỏi “Cậu… cậu đến rồi đấy à, sao… sao không gọi trước cho tớ”
Hara sững sờ chỉ vào cái lap top “Cái… cái gì đây, cậu viết cái gì vậy hả…chuyện này là sao”
“Thật sự tớ cũng không biết nữa…”
“Cậu nói thế mà nghe được à, giải thích cho rõ rang đi”
Seung Ri ngồi bẹp nguối giưởng cuối gầm mặt xuống
Hara nhẹ nhàng tiếng tới , quỳ xuống bên cạnh Seung Ri đặt tay lên đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của Seung Ri
“Không sao đâu cậu có thể nói cho tớ mọi chuyện mà, cậu không tin tớ sao, dù có chuyện gì đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà”
Seung Ri ngẩn mặt lên, cả 2 người mắt đều đang ngấn lệ
“Thật sự là cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ “
“đương nhiên rồi , đồ ngốc này”
“Thật long cảm ơn cậu lắm Hara à”Nói rồi Seung Ri bật khóc
Hara đứng dậy ngồi bên cạnh Seung Ri va ôm Seung Ri vào lòng , tay đặt trên phía cổ vỗ nhẹ “Không sao không sao đâu đã có tớ ở đây rồi “.Hara cũng không kiềm được giọt nước mắt của mình , cà 2 cùng khóc ….
Ji Yong bước vào…Hết sức ngạc nhiên trước những gì xảy ra trước mắt , cả 2 người họ đang môi kề môi, cả 2 tay đều như không còn chút sức lực nào , khay trái cây rơi xuống đất, những mảnh táo rơi đầy trên sàn nhà, cả 3 người họ như đứng hình trong chốc lát… Rốt cuộc.. rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra trong đêm đông đầy tuyết ngày hôm ấy khi mà 2 con tim đập loạn nhịp và 1 con tim bị tổn thương đang lỡ mất nhịp của mình… | | | | |
| |
| Miru Kwon Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 32 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Apr 27, 2014 4:54 pm | | | | | | | Giu tem Au<3!!! mong Au som ra chap moi | | | | |
| |
| quinnypham1006 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 26 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] Sun Jun 01, 2014 9:34 am | | | | | | | [size=32]CHA[/size][size=32]P 11[/size]
“Seung Ri à đừng lo lắng , mình đã nói mình sẽ giúp cậu mà”
Hara đẩy người Seung Ri ra, lấy tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt bá nhỏ ấy của Seung Ri, lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, từ từ nhắm đôi mắt lại rồi tiến gần hơn vế phía Seung Ri, cho đến khi 1 đôi môi ấy chạm nhau, giọt nước mắt cuối cùng đang long lanh trong mắt Hara cũng thóat khỏi bờ mi cong và lăn xuống khi Hara nhắm khẽ đôi mắt lại. Seung Ri hết sức ngạc nhiên trước hành động của Hara, mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên , cũng chẳng nói được lời nào, sững người ngay tại chỗ.
Phía ngoài nhà bếp, Ji Yong đã gọt xong 2 quả táo và chuần bị xong thức uống đem vào phòng cho Seung Ri.Trước mắt Ji Yong là mộ điều không thể tưởng tượng được.Vì quá bất ngờ Ji Yong đánh rơi cả cái khay.Seung Ri và Hara cũng giật mình khi nhìn thấy Ji Yong, cả 2 giật nẩy người ra phía sau, ánh mắt lúc này khá ngại ngùng vào hoàng loạn. Ji Yong cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể lùi dần vế phía sau “Xin lỗi … đáng lẽ ra…hyung nên gõ cửa trước…” rồi bước ra khỏi phòng Seung Ri
Bầu không khí trong phòng lúc này vô cùng gượng gạo. Cả 2 đều không thể nhìn vào mặt nhau, Hara đứng phắt dậy “Ehem… tớ có chút chuyện về trước nhá, có gì mình nói chuyện sau ha”Hara vội vã chạy ra khỏi phòng, thì đụng phải Dae Sung đang đi ngược đi phía cửa vào
“Em .. em xin lỗi ạ”
Hara chạy ngay ra khỏi kí túc xá Big Bang.Dae Sung vẫn chưa hiểu nỗi sự tình , bước vào nhà”Chuyện gì vậy nhỉ, sao cô bé chạy bán sống bán chết thế kia” , Tự nhuủ ới lòng thôi chắ chẳng có gì ,“Em về rồi đây, em có mua gà nè, ra ăn đi, mọi người ơi “Dae Sung hí hứng la vang
Nhưng không hề có 1 tiếng trả lời, cửa phòng Seung Ri và Ji Yong đều mở , Dae Sung đến nghía ngang vào “Không ra ăn sao mọi người “ 1 người thì như đang treo hồn ngược ành cây, còn một người bỗng dưng ngồi gồng mình tập tạ. “Nhà này hôm nay sao thế nhỉ , kì lạ ghê”Dae Sung vừa lẩm nhẩm vừa ôm hộp gà lên lầu “Thôi thì mình lên đáng thức TOP với Tae Yang hyung cùng ăn vậy” Seung Ri cứ liên tục khiến bản thân bận rộn, để giữ cho đầu óc được bình tĩnh.Hết gồng người với mấy quả tạ, rồi lại hít đất, còn chạy lòng vòng trong phòng. Ji Yong trấn tỉnh lại bản than tự nhủ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến mọi chuyện đều đang lạc lối vào ngõ cụt.
Nằm vật ra giường trong cơn mê mang ấy, hình ảnh một cô gái mặt áo hanbok vàng hồng với mái tóc dài được bím chặt bởi một thớ lụa có thêu hình một bông lan tím thấp thao1ng ẩn hiện sau màn sương mờ.Ji Yong vén những cành cây phía trước mặt tiến ngày một gần hơn về phía cô gái. Chỉ còn cách nhau 5 bước chân , Ji Yong không thể bước tiếp được nữa vì lúc này đây cây cố I xung quanh như những vật thể sống mọc dài cành dây leo quấn chặt lất chân Ji Yong, có cố gắng như thế nào thì cũng không thể bước tiếp được.Màn sượng thì ngày lúc một dày hơn, Ji Yong lấy tay với về phiá cô gái khẽ gọi “ Cô gì đó ơi, sao đêm khuya thế này lại đứng ở giữa rừng , nguy iểm lắm , mau về đi” .Bỗng một luồng ánh sang chói lóa từ đâu xuất hiện, xuyên thẳng qua từng vòm lá soi sang mọi thứ xung quanh, cây cối bỗng ngoan ngoãn yên vị lui về chỗ vốn có, Ji Yong nhìn về phía cố gái, một ánh hào quang tỏa ra, rực rỡ lắm. Cô gái ấy nhẹ nhàng quay đầu lại , nhìn Ji Yong mở một nụ cười hiền , đẹp lắm! “Cuối cùng chàng cũng tìm thấy thiếp rồi, chàng có biết thiếp đã đợi chàng 500 năm rồi không”
Ji Yong vì cảm thấy bất ngờ và hoang mang trước những gì nhìn thấy và nghe thấy, nên không thể thốt nên lời . “Cô gái này… cô gái này … sao lại trông giống Seung Ri đến thế, cả 2 như hình ảnh phản chiếu của nhau vậy… nhưng tại sao cô ta lại đợi mình cơ chứ… mình và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì….mà cô ta bảo đợi mình 500 năm sao… vô lí… càng nghe càng thấy vô lí mà…” Tại thời điểm đó hàng trăm câu hỏi như muốn nuốt trọn suy nghĩ của Ji Yong , đâu như muốn nổ tung , Ji Yong quỳ bẹp xuống nền đất đỏ ẩm ướt của khu rừng già, lồi luồng ánh sang đó một lần nữa xuyên thẳng qua màn sương dày, tiến đến chỗ Ji Yong .Như có một nguồn sức mạnh cực lớn, những tia sang nâng Ji Yong lên cao , cao lắm rồi tan theo không khí để mặt Ji Yong rơi tự do từ độ cao chắc trên 2000 thước ấy xuống.
Ji Yong hoảng hốt la to” Cứu …cứu tôi với”
Ji Yong giật mình bật dậy, hất cả tấm chăn Seung Ri vừa đắp lên người .Seung Ri quay ngoắt lại
“Hyung không sao chứ, em nghe tiếng hyung la to quá, tưởng có chuyện gì nên mới chạy qua xem”
“Ờ ờ… không sao”
Seung Ri tiến lại một bước sát mép giường Ji Yong , một tay đặt lên trán Yong , 1 tay đặt lên trán của mình
“Hyung à, anh bị sốt rồi ,nóng quá đó, anh nằm yên đó, em đi lấy túi chuồm đến ngay”
Seung Ri vừa bỏ tay xuống định quay đi thì ji Yong liền nắm lấy bàn tay đó, kéo mạnh Seung Ri về phía mình, khiến Seung Ri mất thăng bằng ngã đè lên Ji Yong, 2 chân chống dưới sàn , tay trái nằm gọn trong lòng bàn tay của Ji Yong, tay phải chống trên giường, 2 khuôn mặt họ gần nhau đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở
“Đừng đi mà ở đây một lúc thôi…” Ji Yong nhắm ngiền đôi mắt rồi khẽ thiếp đi
Seung Ri không nói lời nào nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ji Yong đợi cho đến khi Ji yong đã chìm sâu vào giấc ngủ mới đứng lên chạy ra phía bếp lấy túi chườm đá vào đặt lên tráng Ji Yong , rồi lúi cúi loay hoay trong bếp đến tận sáng để nấu nồi cháo thịt bần rau củ cho ji Yong.Sáng sớm , Tae Yang từ trên lầu đi xuống bếp đang mơ màng tiến tới tủ lạnh định lấy chai nước thì vấp phải 1 cái gì đó nên ngã ùm xuống đất khiến cả người tỉnh tảo. Tae Yang mở mắt ra
“Yah yah, Seung Ri à sao em lại nằm ở đây vậy, bị làm sao à, chưa khỏe hẳn sao "
Seung Ri từ từ mở mắt ra,vươn vai “Em có làm sao đâu , hyung đừng lo hì hì”
“ờ không sao thì tốt rồi , nhưng Seung Ri à…”
“dạ hyung…?”
“Em có nghe thấy mùi khen khét của cái gì đang bốc lên không”
“Aaaaa á á… thôi chết rồi nồi cháo của em “ Seung Ri đứng bật dậy, vội vàng tắt lửa, Tae Yang đi lấy khăn để lau dọn tàn dư của nồi cháo bị tràn ra ngoài.
“phù.. thiệt là may quá, không có hyung chắc cháy nồi cháo thiệt rồi”
“Thằng nhóc này, cháy nhà luôn thì có chứ ở đó mà nồi cháo, mà sao tự dưng đi nấu cháo vậy, đó giờ em có làm mấy chuyện này đâu”
“Ji Yong hyung bị sốt cao lắm từ đêm hôm qua rồi, nên em định nấy cháo cho ảnh”
“Cái gì, Ji Yong bị sốt à, sao tối qua em không lên gọi hyung, hyung đưa thuốc cho , mà có cho Ji Yong uống thuốc chưa vậy”
“Dạ chưa, hôm qua em kiếm không thấy” “Thôi được rồi, em múc cháo ra bưng vào cho Ji Yong đi, hyung đi lấy thuốc”
…
Seung Ri bước vào phòng đặt tô cháo bên cạnh ji Yong, tiến đến lấy túi chườm ra đặt tay lên tráng Ji Yong xem thử liệu còn sốt không.Bỗng Ji Yong đặt giơ tay lên đặt trên tay Seung Ri rồi gạt sang một bên, quay người vào một góc. Khi đó Seung Ri thật sự rất ngỡ ngàng.
“Hyung mệt rồi cậu ra ngoài đi”
“Nhưng còn tô cháo , hyung phải…”
“Hyung biết tự ăn mà, cám ơn cậu, giờ thì ra ngoài trước đi, hyung muốn nghỉ ngơi”
Seung Ri đứng dậy bước ra cửa, từng bước từng bước hết sức nặng nề, trước khi đóng cửa vẫn không quên quay đầu nhìn lại Ji Yong lần cuối .Trong cơn sốt đêm hôm ấy Ji Yong đã mơ thấy , cảm thấy được những sự thật khiến con người ta phải rùng mình, những điều ngỡ như chỉ là giấc mơ thoáng qua nhưng lại là sự thật.Màn đêm u tối bao trùm lấy tâm hồn Ji Yong, mặc cho những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống, dù đẹp cách mấy , nó chỉ mang lại cảm giác băng giá của một mùa rét tâm hồn. Hai trái tim thu mình lại trước sự giá lạnh ….
“Phải chăng tên gọi khác của tình yêu là thù hận !Khởi đầu với màu trắng tinh tươm thuần khiết giăng bẫy từng con người từng con người một bước vào thế giới của nó, nhưng đâu ai biết rằng cái giá phải trả cho tình yêu thật sự không bao giờ là rẻ… để rồi khi mọi thứ dừng lại, thời gian ngưng đọng, những con người ấy bước ra thế giới thực với một màu đen bao trùm, và với những vết thương tâm hồn không thể nào chữa được…” | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [M] Kiếp sau [longfic/Gri] | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [M] Kiếp sau [longfic/Gri] | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |