BigBangFam
[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] X2RNQic
Custom Search

[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] Trang11
[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] Trang11
[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] Trang11

[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyWed Jun 11, 2014 10:59 am
Author: Shy

Disclaimers : họ thuộc về những người yêu họ

Category: horror & pink

Characters: YG

Rating: M

Summary: không tiết lộ


[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] JgyGCLc 

Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính của căn hộ đắt tiền trên tầng 27 của tòa nhà Blue, ngự ở trung tâm thành phố...

SeungHyun đặt tách cafe đen không đường lên bàn, mặt nhăn lại vì vị đắng, mắt anh vẫn chăm chú theo dõi bộ phim hành động trên chiếc tivi màn hình phẳng..

...Phụt...

Tivi vụt tắt, bức rèm cửa màu xanh lơ với những hoa văn trắng in nổi tự động kéo lại, kín bưng...Thoáng bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói trắng...khói loãng ra...Một ả với chiếc áo choàng đen, mái tóc dài màu vàng sáng, đôi môi đỏ đậm quyến rũ...Trên vai ả, một con rắn dài, đen, đôi mắt trắng dã đang bò trườn, cái lưỡi dài chẻ đôi của nó chốc chốc lại thè ra...nham hiểm và độc ác...

Ả ta là CL - một phù thủy đầy ma mị và đầy mê hoặc. Ả đứng ngay mặt Seunghyun, đôi mắt mèo nổi bật trong không gian tối. Vẻ ngoài quyến rũ nhưng đáng sợ đó, khiến con người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng tuyệt nhiên, Seunghyun không hề hoảng hốt và run rẩy đối với sự xuất hiện kì lạ trong thời đại văn minh này. CL cất giọng:

- Phù thủy Choi, tôi đem thú cưng của ngài đến đây

Nói đoạn, ả ta phất cây đũa phép lấy ra từ tay áo. Ở nơi có những ánh sáng li ti màu trắng, hiện ra một chú chó giống Samoyed màu trắng tuyết...Nó quẩy quẩy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ, nhảy phóc lên đùi của Seunghyun, dụi dụi đầu vào lòng anh...Seunghuyn mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt:

- Shi Shi ngoan... - Rồi anh ngước lên nhìn ả tóc vàng mặc áo choàng đen, giọng không một chút ngữ điệu - Cảm ơn ngươi, CL

- Không có gì, thưa ngài. Nhưng vì gây ra bởi sức mạnh Đen Trắng, nên có thể hơi mất thời gian để hồi phục...

Seunghyun khẽ nhíu mày:

- Ta vẫn thắc mắc, không phải Phù thủy Yang Hyun Suk - kẻ duy nhất đủ mạnh để sử dụng nó, đã bị ta giết rồi sao..tại sao, lúc đối đầu, lại xuất hiện thần chú đó?

- Điều này, tôi cũng không rõ...

- Ngoài hắn ra, ai có thể...

- Tôi e là..hắn vẫn còn sống - Đôi mắt mèo của CL lóe sáng

Seunghyun nhíu mày, rồi phẩy tay:

- Được rồi, ta cần yên tĩnh một chút, ngươi lui đi

- Vâng, thưa lệnh Ngài

CL khẽ gật đầu chào, rồi ả phất áo choàng, như một trò ảo thuật, ả biến mất trong làn khói trắng, tan vào hư vô như chưa từng tồn tại...

Seunghyun dựa người vào chiếc ghế sofa êm ái, anh thả lỏng người, chân gác lên bàn, đầu ngẩng nhìn lên trần nhà, anh đang cố nhớ ra khuôn mặt, hoặc ít nhất là đặc điểm gì đó của cái kẻ đã sử dụng thần chú Trắng Đen.

Phụp..

Ở chiếc ghế sofa bên cạnh, một người đột nhiên xuất hiện, nhưng chẳng có khói trắng như CL...Chiếc áo choàng đen che kín người, dù có lấp ló, lớp áo bên trong cũng chỉ toàn một màu đen. Đôi mắt hí rị với nụ cười luôn bừng trên môi, thì đó chính là Daesung - một phù thủy thân thuộc với Seunghyun. Cậu ta hỏi  với một khuôn mặt lo lắng:

- Choi hyung, em nghe nói, cách đây 2 ngày, hyung bị phục kích?

- Ừm.. Có một kẻ, rất mạnh

- Em đã nghe CL nói, kẻ đó, có thể sử dụng thần chú kiêng kị

- Hyung không thấy được mặt của kẻ đó - Seunghyun nhếch môi

- Nhưng..anh có bị thương không? Và..cả cái thứ đó... - Người kia ấp úng

- Yên tâm đi, Daesung...nó vẫn ổn - Anh chạm tay vào lồng ngực bên trái của mình, vỗ nhẹ - Khi kẻ kia đang triệu tập linh hồn, may mắn là thú ngoan của hyung đã cản trở...Nhưng trước đó một linh hồn trắng đã đến, và...em biết đấy, chân của nó đã bị thương...

Daesung chăm chú nghe, rồi anh nhìn vào chú chó trên đùi Seunghyun, cảm kích:

- Thật là tốt quá...khi mà kẻ đó vẫn chưa tập hợp đủ linh hồn để kết thúc thần chú...Nhưng, hyung vẫn phải cẩn thận...

- Biết mà, đừng lo quá - Seunghyun cười toe, khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi gặp CL

- Em chỉ đến hỏi thăm anh, thấy anh vẫn ổn, em an tâm rồi. À, có việc này phải thông báo cho hyung biết, Phù thủy Lee đã chết đêm qua rồi ạ

Seunghyun trố mắt ngạc nhiên:

- Phù thủy Lee - phù thủy chữa đũa phép của tòa Black, một trong những phù thủy mạnh nhất?

- Dạ vâng

- Cái đó...có giống...

- Vâng...Bên cạnh xác bà ta, có một quả tim trắng...

- Lại một quả tim trắng... - Seunghyun chán nản thở hắt ra

- Đã ba phù thủy bị sát hại trong tháng này rồi. À, bên Tòa Black cũng đã nhanh chóng tuyển thêm một người, đó là một cậu trai trẻ, cậu ta dường như rất có tài, nên sẽ thay Phù thủy Lee sửa chữa cho đũa phép của hyung...Anh sẽ nhanh chóng gặp cậu ta thôi

- Được rồi - Seunghyun gật đầu - Bây giờ em hãy về và tập hợp đủ danh sách những kẻ còn sống, chúng ta cần phải nhanh chóng hơn thôi...

- Vâng, nhưng hyung, hãy để em ở bên cạnh hyung - Bất ngờ, Daesung hơi chồm người sang Seunghyun - Đi, đi mà, em muốn ở đây, em cũng được việc lắm chứ...em sẽ chẳng phá gì đâu mà...mặt khác, hyung sẽ cảm thấy không còn trống trải nữa..đi mà

Seunghyun cười gian, ánh mắt hơi nhíu lại, từ nơi anh nhìn, hiện ra một vật màu đen khá to:

- Sung cưng, hyung chẳng nói với em rằng, cái thứ nhện đen giống Nhện chúa chết tiệt kia đang ở trên đùi em đâu

Daesung trợn mắt, cậu hơi run run, đầu từ từ nhìn xuống nơi có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Daesung thở dốc, cậu mấp máy môi, mắt dán chặt vào con nhện:

- Ha...haa..ha...

Cười gượng từng tiếng, Daesung bỗng ngất đi...Nhìn cảnh tượng lặp lại trước mắt, Seunghyun cười sặc sụa:

- Hâhhaa, Sung à, em vẫn còn ám ảnh nó như vậy sao chứ? Chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm cả
Quả thật là hiệu nghiệm, mỗi khi Daesung đề cập đến vấn đề dọn đến ở chung, Seunghyun lúc nào cũng đem nỗi sợ trong đời của cậu ra trêu, vì anh không muốn nói nhiều về điều này. Sau tiếng cười sợ sệt, Daesung lại xỉu. Seunghyun xòe bàn tay, con nhện to bỗng chốc nhảy qua, nằm trên lòng bàn tay anh. Anh nắm tay lại, và mở ra, những mảnh bụi đen nhỏ bay lên, rồi tan biến...Vẫn từ nơi ấy, hiện ra một chiếc đũa phép bằng gỗ sồi, miệng anh lẩm bẩm, tay gõ nhẹ vào người Daesung, ngay lập tức, Daesung biến mất, như chưa từng có mặt...

Seunghyun bế Shi đặt xuống nệm, nó đã ngủ say..Anh đứng dậy, vươn vai, rồi bước vào phòng tắm...
Những giọt nước mát lạnh chảy trên làn da khỏe mạnh của Seunghyun, những cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc..Những lọn tóc ướt bết vào mặt, mắt anh ngắm nghiền, tay lướt trên mặt, xuống cổ, rồi hạ bộ dưới vòi hoa sen...

_____________

 
Một phù thủy nổi tiếng về vẻ ngoài đẹp chết người, quyến rũ đến kì lạ, một phù thủy lạnh lùng và tài giỏi, chưa kể, là một kẻ với quyền năng đáng sợ bậc nhất...chính anh: Phù thủy Choi Seunghyun...
Anh không khoác ngoài những chiếc áo choàng đen, cũng không đội những chiếc mũ đỉnh nhọn, vành rộng, anh không ở trong những tòa lâu đài cao nhất, cũng như những căn nhà ngói lá, gạch nung đỏ xập xệ, với những cái chum to đủ những chất kì lạ nổi bong bóng, với thế giới của những phù thủy cưỡi chổi bay lượn trên bầu trời...Anh sống trong thế giới loài người, với chiếc xe đắt tiền Bugatti Veyron, một căn hộ hiện đại đáng mơ ước. Để có thể hòa nhập, anh ăn mặc giống họ, ăn uống giống họ, ứng xử giống họ,...với một mục đích duy nhất: tìm ra những kẻ anh cần giết!

________________

 
Seunghyun bước vào một nhà hàng kiểu Âu mới mở trên tầng cao của tòa Heaven, một nhân viên tiếp tân lịch sự hỏi anh:

- Thưa ông, nhà hàng của chúng tôi không còn bàn trống nữa. Xin hỏi, ông đã đặt bàn trước chưa ạ?

- Rồi - Anh trả lời

- Xin cho tôi biết quý danh của ông

- Choi Seunghyun

- Mr Choi - Cô ta dò tìm tên anh - À vâng, bàn số 3 ạ. Xin ông đi theo tôi
 
Anh yên vị ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Không cần nhìn thực đơn, anh đã lên tiếng gọi món:

- 1 beafsteak chín 2...một chai vang Buccella

- Vâng thưa ông, nhưng, beafsteak 2 phần, có vẻ...

- Không sao, tôi thích ăn sống!

Người phục vụ không hỏi gì thêm, vội lui đi. Seunghyun nhìn xuống đường phố đông đúc với những ánh đèn vàng, những dòng xe nườm nượp, tất cả đều nhỏ xíu với tầm nhìn cao thế này...

Món ăn được dọn ra nhanh chóng, khói nóng còn bốc lên thơm phức. Seunghyun lau nĩa và dao, rồi cắt một miếng thịt nhỏ. Máu đỏ tươi rỉ ra dưới lớp cắt, hấp dẫn và gọi mời với một kẻ khát máu như anh...
Bỗng một người bước đên đứng cạnh bàn anh, ngạc nhiên hỏi:

- Anh kia, bàn này là của tôi mà

Cái đầu màu hồng nổi bật của cậu ta cùng với bộ đồ vest với đầy đủ kim sa đinh tán, loằng ngoằng phụ kiện làm anh cảm thấy khó chịu, con trai gì mà sặc sỡ quá mức...Anh chằm chằm nhìn cậu trai kia, vẻ mặt khó hiểu vì câu nói của cậu.

- Nhìn gì chứ? - Cậu ta chu môi, rồi bực tức nhìn qua người phục vụ đang loay hoay khó xử bên cạnh - Nhà hàng các anh làm ăn kiểu gì thế này, có tên tôi trong danh sách đặt bàn trước rồi đấy, thế tại sao có người giả dạng vào đây thế này hả?

Seunghyun khẽ nhíu mày, anh có giành chỗ ai bao giờ đâu..Nghe xôn xao, quản lí nhà hàng lập tức có mặt, anh ta niềm nở:

- Thưa quý khách, xin hỏi, quý khách không hài lòng về vấn đề gì thế ạ?

- Yah, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng này, bàn số 3, lúc nãy trong danh sách cũng có tên tôi...thế tại sao gã này ngồi đây chứ? - Cậu trai tóc hồng kia chống hai tay trước ngực, hếch mặt về phía Seunghyun

- Dạ vâng, vâng - Quản lí nhìn Seunghyun - Thưa ông, cho tôi...

- Bàn này tôi đã đặt, có tên tôi trong danh sách - Anh cắt ngang

Người quản lí lập tức gọi người ở quầy tiếp tân mang danh sách lại để kiểm tra. Quả thật, có một người họ Choi và một người họ Kwon cùng đặt chung một bàn...

- Cái này...là sơ suất của nhà hàng chúng tôi...Chúng tôi sẽ miễn phí rượu vang cho hai vị - Quản lí cúi người, nói rồi quay qua nhìn cậu trai tóc hồng bối rối - Nhà hàng của chúng tôi đã hết bàn...

- Nếu anh ta không phiền, thì tôi có thể ngồi chung - Cậu trai kia dẩu môi ra, mắt nhìn Seunghyun
Người quản lí mừng rỡ:

- Mr Choi, ông có thể...

- Không!

Quản lí ngơ mặt vì lần thứ hai bị Seunghyun cắt ngang, rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn cậu trai:

- Quý khách...chúng tôi thật sự xin lỗi...

- Được rồi, tôi cũng chẳng muốn phiền phức. - Cậu trai kia lườm Seunghyun - Yah, cái đồ ích kỉ

Nói xong, cậu ta xoay người bước đi...Mùi táo...Và...Chính nó...Anh hơi lưỡng lự, và rồi...

- Khoan đã - Seunghyun đứng phắt dậy

Cậu trai kia quay lại, trố mắt:

- Gì?

- Ngồi chung đi - Seunghyun đề nghị

- Thật sao?

- Ừ

Cậu trai họ Kwon kia vui mừng ra mặt, hớn hở kéo chiếc ghế đối diện anh, ngồi xuống:

- Wahh, thật tốt quá, quả thật đêm nay tôi rất muốn ăn ở đây. Và chuyện lúc nãy, nói anh là kẻ giả danh í, xin lỗi, xin lỗi nhé, là tôi chẳng hiểu chuyện, và cả chuyện bảo anh ích kỉ, tôi chẳng cố ý đâu. Còn...

- Nói nhiều quá - Seunghyun cắt miệng thịt, nói gọn lỏn ba từ cắt ngang, hình như sở trường của anh là cứ thích chen vô khi người khác đang nói

Cậu trai họ Kwon nhăn mũi, rồi cậu giở menu:

- Gan ngỗng, còn rượu miễn phí phải hông, thế thì cứ lấy chai mắc nhất ra đây cho tôi

- Dạ vâng

Cậu cười toe, nhưng cảm thấy khó hiểu, thật sự, với một kẻ tính tình hay tò mò như cậu, để mãi trong lòng thế này, không ổn...

- Có gì muốn nói à? - Seunghyun vẫn không ngẩng đầu lên, đột nhiên lên tiếng hỏi cậu

- À...thì là...tôi muốn hỏi, tại sao anh lại đổi ý?

Vâng, lí do nói ra thì hơi có vẻ mắc cười...nhưng quả thật...anh không thể cưỡng nổi cái thử đồ mà cậu trai kia đang sở hữu...

- Cậu...móc khóa Be@rbricks...

- Hả? - Cậu trai giơ cái móc khóa gấu nhựa màu đỏ treo trên túi da - Là hàng thật đấy, có chữ kí nữa nè
Seunghyun biết chứ, vì anh là phù thủy, đôi mắt anh có thể thấy rõ hơn những người bình thường, có thể thấy những thứ, vượt quá tầm mắt con người..Chỉ vài giây ngắn ngủi khi cậu trai xoay người để lộ cái móc khóa với chữ kí của nhà sáng chế, anh đã thấy...Seunghyun hắng giọng:

- Phiên bản giới hạn như thế, tại sao cậu có thể treo lủng lẳng như hàng chợ thế kia?

- Vì tôi thích khoe thôi - Cậu trai nói không ngượng miệng

- Cậu...có thể...nhượng lại nó cho tôi?

Nói ra câu này, anh cũng hơi ngại.. Có thể thắc mắc, anh là phù thủy, tại sao không dùng phép thuật để có nó, với một kẻ mạnh như anh, điều đó không hề bất khả thi...Đơn giản, phép thuật, không thể sử dụng ở thế giới loài người. Mặc dù nếu anh có thể, nhưng dùng phép thuật để chèn tên mình vào danh sách mua hàng, thì lại khá bất công với một kẻ khác vì anh mà mất món hàng hiếm...Seunghyun cũng biết rõ, khó một ai có thể dễ dàng nhượng lại móc khóa Be@rbricks cho anh, nhưng anh vẫn muốn thử một lần...
- Được thôi! - Cậu trai trả lời nhẹ hẫng

Seunghyun bất ngờ, mừng thầm trong lòng, nhưng anh vẫn chẳng thể tin

- Thật chứ?

- Ừ!

- Cậu bán bao nhiêu?

- Tôi không bán...hãy đổi nó bằng một tháng ở bên cạnh tôi! Sau đó, nó thuộc về anh!

End #1


Được sửa bởi Shy ngày Tue Jan 13, 2015 9:21 pm; sửa lần 14.


D-GD
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 11
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyWed Jun 11, 2014 1:35 pm
Cái bạn Yong này cũng ghê gúm thặc. Ko ra giá và dzụ con người ta ở chung zậy đó. hahaha. Mà Shy đang trả thù bố Yang vì tội troll fan hay sao mà cho ổng bị Mr Thộn giết zậy :)))))))) Dù khoát vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng nhưng bản chất Thộn vẫn ko đổi, cho nta ngồi cùng bàn chỉ vì cái đồ chơi limited :))))))


Hoa Cua Quy
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 20
Số Thanks : 7


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyWed Jun 11, 2014 1:55 pm
Yong gian nhẩy rủ zai ở chung à
cầu trời đừng ngâm fic nha au


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyThu Jun 12, 2014 9:27 pm
Yong dụ trai nha
kì này mất đời trai ông Thộp rồi :v

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptySun Jul 06, 2014 12:50 pm
[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] 10917491_404288356387570_1235988541_n

Seunghyun thấy mình đang khá ngu ngốc, anh chẳng muốn lằng nhằng và dính dáng đến con người tí nào. Kế hoạch hôm nay của anh: Một mình ra nhà hàng mới mở, trong tiếng piano trầm lắng, thưởng thức beafsteak cùng rượu vang, tuyệt nhiên không giao tiếp với người khác. Thế mà hiện tại, anh đang đi ngược lại những gì đã vạch ra: Ngồi cùng bàn và chịu nói chuyện với một gã con trai chỉ vì cái móc khóa hình thú đồ chơi nổi tiếng. Những tưởng giao dịch sẽ nhanh chóng kết thúc, mà ngờ đâu cái yêu cầu kì lạ của cậu ta làm Seunghyun quá đỗi ngạc nhiên:
- Cậu nói gì?
- Tôi không bán nó bằng tiền - Cậu trai nói chậm rãi từng từ - Chỉ cần anh thực hiện đúng điều kiện tôi đưa ra, nó là của anh. Một tháng...
- Ở cạnh cậu
Seunghyun cắt ngang. Đầu anh rối bời với vô số câu hỏi. Gì chứ? Điều kiện quái quỷ gì đây? Thần kinh cậu ta không ổn định sao? Anh phải làm sao bây giờ? Chấp nhận và sau một tháng, anh sẽ sở hữu một món đồ hình thú giới hạn hằng mơ ước, hay từ chối để rồi từ đó chắp cánh cho cái giấc mơ kia bay luôn?
- Được không? - Cậu chớp mắt
- Cậu điên à? Chúng ta không quen không biết....Tại sao phải ra điều kiện như thế chứ? Đơn giản chút đi - Seunghyun cố gắng đàm phán
- Tôi không cần tiền. Tôi cần anh thôi
Câu nói đó khiến Seunghyun đơ mặt, anh thầm nghĩ "Gặp phải kẻ điên rồi, hoặc có thể...mình đẹp trai đến nỗi không chi phái nữ, mà cả, đồng phái cũng bị mình mê hoặc...Chậc, chắc là thế, và chung quy, cậu ta có vấn đề giới tính và thích mình..." Seunghyun hài lòng với những suy nghĩ tự hoặc của bản thân, nhưng anh vẫn cố tỏ ra thờ ơ:
- Tôi không giống như cậu, thế nên...
- Khoan..khoan đã - Cậu xua tay - Hình như anh hiểu lầm gì đó
- Cậu dám cắt ngang tôi?
Seunghyun nhíu mày, không hề để ý đến lời nói của cậu. Trước giờ, anh thường không có kiên nhẫn để nghe người khác nói hết câu, mặt khác anh rất lười đối thoại, với sự cao ngạo của một phù thủy quyền năng bậc nhất, Seunghyun cho mình cái quyền chen ngang khi người khác đang nói, nhưng tuyệt đối, anh ghét người khác làm như vậy với anh.
- A, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi
Cậu nhìn anh, hơi thoáng sợ sệt. Seunghyun thấy ánh mắt của cậu nhìn mình, tự dưng thấy mủi mủi, dù sao cậu mới tiếp xúc với anh thôi mà
- Bỏ đi, cậu cũng chả biết.
- À, anh nghĩ sai về tôi rồi. Tôi không hề có vấn đề giới tính đâu. Thật ra, anh có thấy tôi phát âm tiếng hàn không được chuẩn không, cũng hơi khó nghe nữa
Seunghyun gật đầu
- Chính xác thì từ nhỏ tôi đã sống ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên tôi trở về Hàn. Tôi cảm thấy khó khăn khi không có bạn bè và người thân ở đây, thế nên, tôi muốn nhờ anh giúp, chỉ một tháng thôi
"À, thì ra cậu ta bình thường"
"Thế mình lại ảo tưởng nữa hả?"
"Dính dáng đến con người sao?"
"Cậu ta sẽ bám lấy mình?"
"Cuộc trao đổi này có ổn không?"
"Cuộc sống sẽ bị xáo tung chứ?"
"Cả kế hoạch săn mồi, có ảnh hưởng không?"
Những câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng:
- Được thôi, cứ thế đi!
Tất cả đều bị cái móc khóa Be@rbricks thần thánh đánh bại!

 __________________________

Vừa bước vào nhà, Seunghyun đã thấy Daesung ngồi trên ghế sofa xem tivi, chân thoải mái gác lên bàn, ôm bụng cười sằng sặc..
- Daesung!!!
- U, huyng, anh về rồi - Cậu vui vẻ cười nói
- Anh không có nhà mà cậu dám vào à? Gì thế kia?
Seunghuyn đến gần, phát hiện ra Daesung đang ôm cái gì đó quen quen
- Này hả? Lúc nãy em lục trong bếp, thấy cái hộp không có nhãn này, mở ra xem thì có bánh bên trong, ăn thử thấy ngon lắm.
- Daesung à, em có thấy Shi nó ngó em nãy giờ không hả?
- Hyung đừng lo, em có đút cho nó nữa mà.
- Tất nhiên, đó là món khoái khẩu của nó mà.
- Hyung mua ở đâu?
- Cửa hàng thú y
Daesung nhướn đôi mắt hí rị của cậu, dường như hiểu ra vấn đề
- Đồ ăn của chó hả?
Seunghyun ngồi xuống ghế, dang hai tay cho thú cưng của anh xòa vào lòng, nói một cách chậm rãi
- Ừ, chính xác là Kang Daesung cưng đang giành đồ ăn của bé nhà anh!
- Chết tiệt! Em ăn gần nửa hộp.
- Mà khoan - Seunghyun nhận thấy Daesung khác hơn lúc nãy - Em...cái áo này, quần...Dám lấy đồ của tôi mặc?
Daesung đã lột bỏ bộ quần áo đen kịt cùng cái áo choàng hắc ám, cả cái mũ phù thủy, thay vào đó là cái áo len màu bò và tối màu, trong lịch lãm hẳn...
- Hí hí, lần đầu em mặc đồ của con người, cũng thoải mái lắm hyung
- Không phải chuyện đó, vấn đề đó là quần áo của anh! - Seunghyun gằn giọng
- Tất nhiên rồi, em làm gì có quần áo ở thế giới này chứ. Em mượn tạm, hị hị
- Không cho, mau trả cho anh
- Thế hyung không muốn biết thông tin mới của những kẻ đó à?
Daesung láu cá, cậu đã gây được chú ý với Seunghyun, những thông tin cậu cung cấp tất nhiên đáng giá hơn bộ đồ kia nhiều.
 
_____________________
 
Có những thứ ta nghĩ rằng không tồn tại...nhưng thực chất vẫn tồn tại...
Rõ ràng là hiện hữu, nhưng lại như không hiện hữu
Tồn tại ở một thế giới khác, đó chính là Phù thủy
Nếu như trong thế giới loài người cơ bản phân chia ra "Kẻ ác" và "Người tốt", thì ở đó, phù thủy được chia ra thành "Phù thủy Trắng" và, "Phù thủy Đen"
Phù thủy Đen mang những trái tim màu đen
Phù thủy Trắng là những phù thủy mang trái tim màu trắng
Từ thuở ban đầu, hai phe phù thủy sinh sống hòa thuận với nhau dưới một mái nhà. Phù thủy Trắng quyền năng hơn Phù thủy Đen rất nhiều, nên từ kiếp này qua kiếp khác, những người thống trị và cai quản Thế giới Phép thuật chỉ toàn Phù thủy Trắng. Nhưng rồi, lòng đố kị và ước muốn bá chủ của Phù thủy Đen khiến cho mọi thứ bắt đầu thay đổi, những mâu thuẫn giữa hai phe ngày càng nảy sinh và dần tách biệt nhau. Những thế hệ sau của Phù thủy Đen ngày càng tham vọng và độc ác hơn.
Tương truyền, trong quyển "Jinan" - cuốn sách ghi những sự việc đã xảy ra trong quá khứ, Phù thủy Đen - biết sức mình không thể đánh bại Phủ thủy Trắng - đã tìm ra một phương pháp thuộc loại "Thần bí" - chỉ hiếm người biết đến, đó là lấy được 411 quả tim trắng, nấu chung với ba nhánh cây Monster, 2 quả Blue và quan trọng nhất, máu của kẻ có tham vọng cực kì to lớn và quyền năng vào hàng vĩ đại...Nhưng Phù thủy Trắng đã nhận ra kế hoạch đó. Với bản tính vốn lương thiện và nhân hậu, Phù thủy Trắng rất đau đầu trong việc giải quyết vấn đề này. Họ không muốn gây ra bất kì một cuộc chiến phép thuật nào. Họ không thể nhường mọi thứ cho Phù thủy Đen, vì một khi đã có được Thế giới Phép thuật, một khi có được sức mạnh tuyệt đối, lòng tham sẽ đưa Phù thủy Đen đến ước mộng xâm chiếm cả thế giới loài người.. Trong khi Phù thủy Trắng lo lắng tìm cách, Phù thủy Đen đã tiến hành kế hoạch của mình. Đỉnh điểm, đến khi Phù thủy Đen đã giết được 103 Phù thủy trắng để lấy tim, thì cùng lúc, Tòa Tối cao đã đưa ra quyết định "Giết tất cả Phù thủy Đen". Khi mọi thứ không thể dàn hòa, tức là phải tiêu diệt nhau để bảo vệ bản thân vả đồng loại của mình. Đừng nghĩ là Phù thủy Đen cũng có người hiền - vì những người mang trái tim đen, khi sinh ra ngấm đầy sự nham hiểm và lạnh lùng, tham vọng và ác độc...
Những Phù thủy Đen lần lượt bị giết, nhưng số Phù thủy Trắng cũng chết đi nhiều, đến thời điểm lúc đó cũng đã là 317. Những Phù thủy Trắng quyền năng cũng tích cực hơn trong việc săn Phù thủy Đen để trừ hiểm họa, còn Phù thủy Đen thì ẩn nấp kĩ hơn, khó phát hiện hơn...
 
Còn trong quyển "Jeonseol" - viết về những huyền thoại của Thế giới Phép thuật, đã nhắc đến Yang Hyunsuk - Phù thủy Đen duy nhất có tên trong quyển sách cao quý này. Trong này viết, hắn là một Phù thủy rất vĩ đại, tài năng và trí óc không thua kém bất kì Phù thủy Trắng nào, còn khiến nhiều Phù thủy Trắng phải kiêng nể và sợ sệt, nhưng với sức của một mình hắn, không thể đánh bại tất cả Phù thủy Trắng. Hắn - một kẻ tham vọng rất nhiều - đứng đầu Phù thủy Đen, đã tìm mọi cách để chiếm được Thế giới Phép thuật. Phương pháp nấu thuốc bằng tim của Phù thủy Trắng là do một tay hắn tìm kiếm và ra lệnh tiến hành...
"Jeonseol" còn có viết về một phù thủy vĩ đại khác, đó chính là Choi Seunghyun!
 
Vào thời điểm khi bóng đêm buông rèm, những áng mây che lấp cả ánh sáng của mặt trăng, Yang Hyunsuk cầm trong tay quả tim trắng thứ 410
- Quả tim cuối cùng, ta muốn tự tay lấy được nó!
Hắn xuyên qua khu rừng lá kim, tiến sâu vào lãnh địa của Phù thủy Trắng...
Một người nằm trên bãi cỏ, mắt khép hờ. Bên cạnh anh, một con mèo lông trắng như tuyết, đôi mắt sáng quắc trong đêm thâu...
Có tiếng sột soạt, nó ngoe nguẩy đuôi, nhìn theo hướng người bước đến.
- Grừuu
Tiếng gừ làm chủ nhân con mèo thức giấc, anh ngồi dậy, rồi thong thả đứng lên, từ từ quay lại phía sau, mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Yang Hyunsuk
Khi mặt trăng ló dạng sau những mây mù che lấp, ánh sáng mờ ảo khiến hắn nhìn rõ khuôn mặt anh. Với giọng nhỏ, trầm, nhưng đanh lại, anh nói:
- Ta chờ ngươi lâu lắm rồi, Yang Hyunsuk!
Yang Hyunsuk nhếch mép, thích thú với người hắn đang đối diện:
- Người cuối cùng lại là ngươi, Seunghyun, vậy mà khi nãy ta không nhận ra. Một Phù thủy Trắng xuất chúng, một đối thủ đáng gờm, nhưng ta chưa hề mong chờ sẽ đối đầu với ngươi...
 
Quyển "Jeonseol" có ghi, Choi Seunghyun - một phù thủy Trắng đã trở thành huyền thoại, người duy nhất có thể đánh bại Yang Hyunsuk - mặt khác, phá vỡ được thần chú Trắng Đen - một thần chú khó sử dụng cũng như khó giải - một điều chưa người nào làm được.
 
Không ai biết Yang Hyunsuk đã bị Choi Seunghyun giết thế nào, kể cả cách phá giải thần chú Trắng Đen, nhưng sau khi Yang Hyunsuk tan biến, thuộc hạ của chúng dường như cũng bốc khói. Không có máu của Yang Hyunsuk, những quả tim trắng kia cũngvô dụng, vì không một ai đủ tàn ác, quyền lực và tham vọng như hắn. Từ đó Phù thủy Trắng không hề nghe một tin tức nào về Phù thủy Đen...
 
Nhưng sau đó rất lâu, ở Thế giới Phù thủy lại xảy ra những vụ án kì lạ. Nó gợi nhớ đến những cái chết của thời đại khi Yang Hyunsuk còn sống, chỉ khác ở chỗ, nếu như lúc trước, Phù thủy Trắng, bất kể lớn hay nhỏ, phép thuật cao siêu hay non nớt, đều là nạn nhân bị lấy mất tim, thì bây giờ, chỉ những Phù thủy rất rất mạnh mới bị giết, nơi lồng ngực trái bị banh ra để lộ tim, nhưng trái tim vẫn nguyên vẹn!
Số phù thủy Trắng chết tính đến nay đã là 5 người, toàn những Phù thủy kì cựu và tài giỏi, chứng tỏ kẻ giết người rất mạnh...Khi mọi nghi vấn được đặt ra, giả thuyết đều nghiêng về sự trở lại của Yang Hyunsuk - vì thực chất, không ai biết hắn đã chết chưa, ngoại trừ Seunghyun.
Seunghyun cũng rất đau đầu về chuyện này, anh ghét những thứ quá bí ẩn, càng muốn tìm lời giải, thì càng bế tắc. Đến một đêm, anh bị chặn lại bởi những Phù thủy Đen, anh biết là chúng, vì Phù thủy Đen có hắc khí rất nồng (điều này khiến Phù thủy Trắng phân biệt được phe mình hay phe địch). Và trong đó có một kẻ, đã sử dụng thần chú Trắng Đen...
_____________________
 
- Theo thông tin em mới điều tra, quả thật là rất nhiều chứng cứ chứng minh Phù thủy Đen còn tồn tại và đã trở lại. Còn số lượng, khó để biết, chúng mai danh ẩn tích rất giỏi. Nhưng hyung, kẻ đứng đầu, không phải là Yang Hyunsuk, đúng không?
- Ừ
- Hắn bị anh giết rồi, đúng không?
- Ừ
- Hyung đừng xạo em, hắn mạnh mạnh mạnh lắm, em nghĩ không có ai....
- Hậu duệ của hắn, một Yang Hyunsuk thứ hai! Và kẻ đó, đã tìm được cách để thống trị chúng ta rồi
 Seunghyun nhếch mép, đó là câu trả lời chính xác nhất cho tất cả những gì đã xảy ra

End #2


Được sửa bởi Shy ngày Tue Jan 13, 2015 5:32 pm; sửa lần 6.

bigbangalive

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptySun Jul 06, 2014 3:19 pm
may Au thuong rat khoai comt,Tue se comt,
sao Shy giai thich nhiu ghe,cau truyen viet thanh cuon tư dien lun oy,lm doc ko sương ji hit


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptySun Jul 06, 2014 11:06 pm
Au ơi,yong là hậu dụê của bố ya,g xe ôm đúng k hở au, theo mình nghĩ là thế. Fic hay lắm au ơi, au nhớ ra chap đều đều nhá ^^

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyThu Sep 25, 2014 2:25 pm
[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] 10933321_404288369720902_2081114283_n

Cho dù thông tin Daesung mang lại không có gì nhiều nhưng cũng phần có tính chất quyết định, ít nhất biết được rằng bọn Phù thủy Đen đã rời chỗ ẩn nấu và hành động, vì thế Seunghyun đồng ý cho Daesung ở lại "vài ngày" theo như lời khẩn cầu thiết tha của cậu.
- Được thôi, nhưng em phải nghe lời anh đấy
- Vâng vâng
- Việc nhà phải lãnh hết thay anh
- Được mà, được mà, hyung cứ yên tâm
Daesung vui vẻ chấp nhận, cậu hí hửng lắm, bởi vì thế giới loài người còn biết bao nhiêu điều cậu chưa khám phá. Nhưng chỉ là vài phút trước thôi, hiện tại Daesung cảm thấy rất hối hận và cả ức chế. Con chó Samoyed màu trắng tuyết nằm chễm chệ trên chiếc ghế sofa nhìn cậu chằm chằm như trêu ngươi.
- Hyung, tại sao em phải lau nhà bằng giẻ lau chứ?
Seunghyun mắt dán vào tivi:
- Chứ em muốn lau bằng gì? Em đã bảo với anh sẽ làm việc nhà mà
- Nhưng...nhưng, chỉ cần làm phép là sạch mà
- Em không nhớ quy định ở đây sao, tất cả mọi thứ làm bằng chính sức của em, phép thuật hạn chế ở mức thấp nhất
Daesung thở dài, nhưng cậu không chịu khuất phục, giở giọng điệu nài nỉ
- Hyung, hyung, hyung à~
- Em có thể không ở đây.
- Được rồi, được rồi, em sẽ làm - Daesung hừ mũi, chịu đựng một chút cũng chẳng chết ai
- À, cũng sắp đến bữa tối rồi, em nấu ăn luôn nhé!
Seunghyun lúc này mới quay qua nhìn Daesung, anh cười, nói với cậu bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng...
Sau khi ăn xong, theo thường lệ, Seunghyun dẫn chó cưng của anh đi dạo ở công viên gần nhà. Đang chuẩn bị ra ngoài thì Daesung trong bếp đang rửa chén vội lau ra, tay vẫn đeo bao tay:
- Hyung, hyung, em đi với
- Em đang rửa chén mà
- Chờ em chút thôi, sắp xong rồi, đi mà
- Agioo, nhanh lên đó
Seunghyun giục, anh không thích chờ đợi ai, nhưng chiều giờ Daesung đã làm nhiều thứ rồi, Seunghyun cũng thấy tội tội, thế nên mới quyết định cho cậu đi cùng. Khi cả hai, à, cả ba chứ, đang trong thang máy đi xuống thì Seunghyun chợt nhận ra là Daesung vẫn đang mặc đồ của mình. Thay vì lúc thang máy mở, họ bước ra ngoài, Seunghyun lại bấm nút đóng, rồi chọn tầng 27. Daesung thấy lạ, liền hỏi
- Ủa, chúng ta không đi dạo sao?
- Thôi, hôm nay đi mua sắm, bánh quy bé cưng của hyung bị chú mày ních hết rồi.
- Eh~, tại em không biết mà! - Daesung nhăn nhó - Nhưng tại sao lại đi lên?
- Để con bé ở nhà, nó không thích chỗ đông người, và lấy chìa khóa xe, chẳng lẽ em muốn cuốc bộ đến trung tâm sao?
 
Seunghyun lái chiếc xe đen đắt tiền chở Daesung đến L-Mart. Daesung rất thích thú, suốt đường đi, cậu cứ nhìn ra cửa sổ, trầm trồ hết thứ này đến thứ kia, nơi Seoul sầm uất và năng động...Daesung được dịp mở mang tầm mắt
- Ví dụ như con người đến thế giới của chúng ta, chắc họ sẽ rất bất ngờ như em bây giờ nhỉ?
- Ừ
- Vậy tại sao chúng ta phải giấu đi sự tồn tại của chúng ta với họ, và cả thứ phép màu mầu nhiệm kia nữa?
- Con người là loài sinh vật suốt đời chúng ta không thể hiểu được, không thể nắm bắt được
- À. - Daesung gật gù tỏ ra hiểu biết
- Vì con người cứ nghĩ mình là tài giỏi nhất, là bá chủ của thế giới, một khi biết đến sự có mặt của một kẻ lớn mạnh hơn mình, họ sẽ không chịu khuất phục, không chịu đầu hàng và tìm mọi cách để phủ định chúng ta, giống như Phù thủy Đen vậy
- Họ cũng ác như thế sao?
- Không, con người là những kẻ hoang tưởng, vật chất lẫn tinh thần. Họ nghĩ họ mạnh, nhưng không phải, đại loại thế
- Em nghĩ họ sẽ sợ chúng ta
- Ừ, họ sẽ xem chúng ta là những kẻ lập dị, hoặc đem đi nghiên cứu, họ vịn vào khoa học để phản chứng, nhưng cuối cùng cũng muốn quy phục chúng ta.
- À, nhưng hoang tưởng về tinh thần là sao hyung?
- Không biết nữa! Tóm lại từ ban đầu chúng ta là một thế giới mù đối với họ, và sau này cũng thế.
Daesung không hỏi gì nữa, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cậu không hiểu gì mấy, nhưng cũng biết rằng nếu để lộ thân phận thì chắc chắn sẽ hỗn loạn và rối rắm lắm. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Seunghyun dẫn Daesung đến cửa hàng CK, lựa cho cậu vài bộ. Daesung thích lắm, cười toe toét không thôi. Trang phục của cậu ở thế giới loài người thoải mái và sáng hơn nhiều, không dày lớp và tối tăm như bộ đồ phù thủy. Daesung hiếu kì vì ở một tòa nhà to thế này bán đủ thứ đồ, từ quần áo đến giầy dép, trang sức lẫn đồ chơi, đồ dùng,..Sau đó cả hai ghé qua cửa hàng thú ý để mua thức ăn, Daesung cũng nhờ tiền của Seunghyun mua cho mèo cưng Dorae vài hộp cá khô, cậu nghĩ chắc nó sẽ thích. Lúc cả hai ghé cửa hàng mua café, Seunghyun chợt thấy ở tiệm bánh ngọt đối diện, cái đầu hồng anh gặp tối hôm qua đang ngồi đó, ngồi một mình, nhìn gương mặt cậu ta sáng bừng và rạng rỡ khi nhón một miếng bánh, Seunghyun hơi nhăn mặt
- Ăn bánh cũng vui thế sao?
Daesung đang đợi nước, nghe Seunghyun nói gì đó, quay qua hỏi
- Hyung nói gì?
- À, không - Seunghyun quay mặt qua chỗ khác - Chúng ta về thôi!
 
Khi cả hai về đến nhà cũng tầm 9 giờ hơn, Daesung lấy cá khô vừa mua cho Dorae của anh ăn, sẵn tay đổ bánh quy ra đĩa cho Shi, rồi lại sofa xem tivi với Seunghyun. Chương trình thời sự lúc đêm cũng vừa bắt đầu, người dẫn chương trình với khuôn mặt trang điểm kĩ điểm nhanh qua những tin chính, trong đó có một tin khiến Seunghyun quan tâm...Thêm một bé gái vừa bị sát hại, tại hiện trường không hề có manh mối gì để lại.
- Dã man ghê - Daesung cảm thán
- Daesung à, nạn nhân thứ 7 rồi đấy
- Chà, kẻ nào làm thế nhỉ? Không hề để lại dấu vết gì. Nạn nhân đều là trẻ nhỏ, một đường ngay ngực, tim bị lấy mất, cách thức y chang Phù thủy Đen.
- Em không hiểu sao? Là Phù thủy Đen đấy. Con người không có khả năng như thế đâu!
Daesung há hốc:
- Nhưng...bọn trẻ, đâu phải Phù thủy trắng, em nghe nói phải là tim trắng mà, phải là tim trắng mới nấu được dược độc
- Có lẽ bọn chúng đã tìm ra một phương pháp "thần bí" khác
- Vậy có nghĩa, Phù thủy Đen chính là hung thủ?
- Ừ, con người dễ giết hơn là Phù thủy Trắng chúng ta
Daesung im lặng, cảm thấy nghẹt thở. Giờ không phải là cuộc chiến hai cực nữa, loài người cũng đã bị kéo vào vòng xoáy ác liệt này.
- Chúng ta nên tiêu diệt chúng chứ?
- Ừ, bao nhiêu kẻ đã lòi đuôi, tiêu diệt tận gốc là được!
Seunghyun nói xong, đứng dậy bỏ vào phòng. Anh đang chìm vào suy nghĩ của mình. Hiện tại chưa biết Phù thủy Đen còn bao nhiêu, nhưng những kẻ đã bị phát hiện, tốt nhất nên bắt hết, hoặc tra khảo, hoặc giết. Anh trở người qua lại trên chiếc giường rộng, rồi gác tay lên trán...Mấy ngày qua được thoải mái, nhưng hôm nay Daesung cung cấp danh sách những Phù thủy Đen còn sống, thế nên cuộc chiến lại bắt đầu từ ngày mai. Seunghyun nhắm mắt lại, rồi chợt nhớ ra gì đó khiến anh mở mắt:
- Be@rbrick
Seunghyun lẩm bẩm, chính xác anh đã quên mất nó. Hôm qua cuộc trao đổi diễn ra rồi, nhưng...nhưng anh chưa có số liên lạc với cậu ta. Từ đó suy ra hai người sao có thể gặp lại, rồi sao anh bên cậu ta 1 tháng, rồi sao anh lấy được cái móc khóa kia chứ. Seunghyun nhăn nhó, chân đạp đạp...Lúc nãy phải chi nhớ ra thì được rồi, sẵn chạy lại ghi số điện thoại luôn, Seunhyun tức mình lắm, nhưng sau đó anh nghĩ lại, ngày mai anh phải "đi săn", thời gian đâu mà "bán", thở dài, Seunghyun tiếc hùi hụi, đành lòng nói lời tạm biệt với cái món đồ chơi giới hạn kia..
 
Sáng hôm sau, trong khi đang dùng bữa, Seunghyun nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.
- Alô!
- Cho hỏi...anh là Choi Seunghyun?
- Ừm, ai vậy?
Seunghyun nhíu mày, giọng nói lớ lớ quen thuộc, nhưng anh không dám nghĩ là cậu ta..
- Tôi là Kwon Jiyong, nhà hàng và Be@rbrick ấy, anh nhớ không?
Cậu ta nói ngắn gọn, nhưng Seunghyun hiểu hết. Anh đứng dậy, đi ra chỗ khác để nói chuyện làm Daesung khó hiểu...Mà đến lúc này, Seunghyun mới biết tên của cậu tóc hồng, anh gật gù, ghi nhớ cái tên đó
- À, nhưng sao cậu có số của tôi?
- Tôi xin ở nhà hàng ấy, lúc anh đặt bàn, tiếp tân phải ghi số lại mà. May là quản lí nhớ mặt tôi, thế nên mới cho tôi số đấy!
- À
- Hôm nay anh rảnh chứ?
- Hôm nay? - Seunghyun cắn nhẹ môi, sau khi ăn xong, anh đã định cùng Daesung trở về thế giới Phù thủy
- Anh bận sao?
- Ừ
Seunghyun nói, tất nhiên chuyện liên quan đến Phù thủy quan trọng hơn sở thích cá nhân của bản thân, dù có thích và muốn sở hữu nó đến cỡ nào, anh cũng phải bỏ qua, vì anh tự nhận thức được mình là người quyền lực và ảnh hưởng nhất của Thế giới Phù thủy. Mặc khác, anh nghĩ đã liên lạc được với nhau rồi, thì cái móc khóa thuộc về anh cũng là chuyện sớm muộn thôi
- Vậy sao? - Jiyong nói, giọng cậu có vẻ hụt hẫng - Tối nay tôi muốn đi ăn, nhưng đi một mình...
- Tối nay? - Seunghyun hỏi, nghe giọng cậu yểu xìu, lại nhớ đến cảnh hôm qua cậu ăn một mình như thế, Seunghyun thấy sao sao đó.
- Ừm
- Tối nay thì được
- Thật chứ? - Giọng cậu ta tươi tỉnh hẳn
- Ừ
Lúc Seunghyun trở lại bàn ăn, Daesung nhìn anh tò mò
- Ai đó hyung?
- Người quen
Daesung không hỏi, có hỏi cũng chẳng nghe được câu trả lời muốn nghe, lại cắm cúi ăn. Seunghyun cảm thấy tự dưng bớt một phần nào đó gánh nặng, anh tưởng không thể gặp lại Jiyong, tất nhiên không phải vì anh muốn gặp cậu đâu, chỉ do anh muốn có đồ chơi giới hạn thôi. Anh cũng nghĩ, đã làm thì làm cho trót, thế nên mới ăn tối cùng cậu. Đặt muỗng xuống, anh đứng lên:
- Đi thôi, làm nhanh trước khi buổi tối đến nào!
 
Mọi việc diễn ra nhanh hơn Seunghyun dự kiến, sau khi họp bàn cùng với những lãnh đạo Phù thủy cấp cao, Seunghyun, Daesung cùng CL, Youngbae, Dara - những Phù thủy Trắng rất trẻ nhưng có quyền năng vượt trội - lập thành một tổ hợp, đi săn Phù thủy Đen.
Trong danh sách mà Daesung có được chỉ có 13 người - tất cả đều đang lẩn trốn ở Thế giới loài người. Bình thường để giết 1 Phù thủy Đen thường rất khó khăn, không phải vì khó đối phó hay vì chúng mạnh, mà là do bọn chúng ẩn náu rất giỏi, thời gian bắt giết rất nhanh nhưng thời gian để định vị và tìm kiếm thì rất lâu. Nhưng không hiểu do may mắn hay do tài năng của cả năm người mà chỉ trong vòng một ngày, đã bắt được 3 Phù thủy Đen ở làng Chuseok. Dara, Youngbae và CL áp giải bọn chúng về tra khảo, còn Daesung và Seunghyun trở lại Seoul, ngày mai lại tiếp tục "đi săn".
Seunghyun nhìn đồng hồ, đã 6 giờ, còn tới 1 tiếng để lái xe về và chuẩn bị. Lúc anh đang lái xe chở Daesung thì nhận được tin nhắn
"Xin lỗi vì phiền anh. Hôm qua chúng ta nói sẽ gặp nhau ở trung tâm, nhưng tôi thích đi chung xe hơn. Thế nên anh đến đón tôi nhé? ^^"
"Địa chỉ?"
"Tòa Black. Anh biết chứ? Tôi sẽ đứng chờ ở trước"
"Ok"
 
Seunghyun bảo với Daesung anh sẽ ra ngoài ăn, thế nên cậu có thể úp mì  ăn một mình, khỏi cần nấu nướng làm gì. Daesung đòi theo, nhưng Seunghyun từ chối, anh nói anh đi với bạn, nên không thể đưa cậu đi chung. Daesung gật đầu, ánh mắt cậu vui vẻ, nhìn anh một cách khoái trá. Seunghyun sau khi tắm xong, làm sạch mùi của độc dược của Phù thủy Đen lẫn mùi nồng của hắc khí trong trận chiến lúc nãy, rồi anh chọn một chiếc áo sweater rộng và quần tây, giản dị mà trông rất bảnh.
Jiyong đang đứng trước tòa Black, mái đầu hồng nổi bật và gu ăn mặc thời trang khiến nhiều cô gái trẻ đi qua phải ngoái nhìn thích thú. Chiếc xe trờ tới, cậu mỉm cười mở cửa xe.
- Chào anh!
- Ưm
- À, nhà anh gần đây không?
- Năm phút đi bộ thôi
- Woah, trùng hợp nhỉ? Thế thì chắc sau này tôi sẽ qua nhà anh thường xuyên ấy
Seunghyun không trả lời, mùi táo thơm thoang thoảng tự dưng khiến anh thấy thoải mái.
- Đầu hồng!
- Anh kêu tôi? - Jiyong chỉ tay trỏ vào mình
- Cậu muốn ăn gì?
- Anh cho tôi chọn hả?
Seunghyun không trả lời
- Có một chỗ, nhưng anh không được quyền từ chối tôi đấy!
 
Seunghyun ngồi im lặng, mặc bao ánh mắt xung quanh dòm ngó. Cái kiểu mọi người tò mò nhìn anh, lâu lâu lại lén nhìn anh, hoặc đi qua rồi ngoái đầu nhìn anh,...Bình thường đã bị nhìn nhiều rồi, bây giờ lại đi với một người theo anh nói thì "gây chú ý vì sặc sỡ quá mức", tất nhiên mức độ lại tăng vọt. Bởi vì Seunghyun không thích cái kiểu nhìn đó, thế nên những nhà hàng cao cấp và yên tĩnh luôn là sự lựa chọn hàng đầu, ít ra ở đó chỉ toàn những kẻ lắm tiền nhiều của, tiếp xúc với những hoàn mĩ, cái tuyệt đẹp quen rồi, có nhìn nữa cũng chẳng lí gì, người ta sẽ quan tâm đến bản thân hơn là người khác.
Jiyong hai tay cầm hai cốc kem mát rượi đến, đặt trước mặt Seunghyun, nhưng anh quyết định dẫn Jiyong ra chỗ khác:
- Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi!
- Sao vậy?
- Tôi không thích bị người khác nhìn như thế!
Seunghyun kéo tay Jiyong đứng dậy, đi ra ngoài...Kem của Seunghyun chưa hề đụng đến, để yên trên bàn, Jiyong bị kéo, chỉ kịp nhanh tay ôm theo cốc của cậu. Rốt cuộc, hai kẻ đó chạy vòng vòng quanh Seoul, Jiyong khoái chí ăn kem trong xe, gương mặt thích thú..
- Vui thế sao? - Seunghyun hỏi
- Ừ, đồ ăn có thể làm người ta vui mà, đặc biệt là đồ ngọt
Seunghyun im lặng, thì ra Đầu Hồng thích ăn đồ ngọt.
- Ăn không? - Jiyong xúc một thìa
- Không. Giờ cậu muốn đi đâu? - Seunghyun hỏi
Jiyong suy nghĩ, rồi cậu nói như reo
- Busan, chúng ta đến Busan đi
- Busan?
- Ừ, tôi quên mất, hôm nay là ngày có mưa sao băng lớn nhất trong năm!
 
May mắn là Jiyong nhớ kịp, đến nơi cũng gần 23 giờ với tốc độ lái xe kinh hoàng của Seunghyun. Trên đồng cỏ trống, màn đêm mờ mịt một khoảng đen...Có rất nhiều người, đủ loại kính viễn vọng, kính thiên văn, có người còn dựng lều và đặt bàn ghế...
Chẳng xê trịch giây phút nào, nhà khí tượng Hàn Quốc thông báo lúc 23 giờ sao băng xuất hiện, thì đúng 23 giờ, một sao băng lóe lên, rồi hai, rồi 10, rồi hàng trăm, hàng nghìn..Bầu trời bừng sáng. Tiếng ồ òa vang vọng, ai cũng ngước mắt lên nhìn, rồi người ta cầu nguyện, Jiyong cũng cầu nguyện...
"Nếu ước nguyện một điều gì vào đúng lúc có sao băng thì lời ước ấy sẽ thành sự thật. "
Seunghyun phì cười, anh thấy Đầu Hồng ngốc nghếch như thế nào ấy, lại tin vào điều đó. Không phải sao băng chỉ là những hạt bụi hay đá có kích thước lớn hoặc nhỏ xẹt ngang khí quyển Trái Đất thôi sao. Nhưng mà, Jiyong hình như rất coi trọng chúng, nhìn điệu bộ của cậu, rất thành tâm và tràn đầy hi vọng. Jiyong cầu nguyện xong, quay qua nhìn anh. Seunghyun chậc lưỡi, nếu tin vào một điều gì đó không thật nhưng khiến bản thân mình vui cũng chẳng sao cả, ít ra có một thứ để mình nương náu khi cuộc sống quá xô bồ.
- Anh không cầu nguyện sao?
- Ừ
- Anh không tin hả?
- Chắc thế
- Anh không tin vào phép mầu sao?
Seunghyun im lặng, sao lại không tin, chính anh là kẻ làm ra phép mầu cơ mà. Nhưng sao băng không phải phép mầu. Nếu tin vào phép mầu mà không tin vào sao băng, đối với những con người bình thường dường như mâu thuẫn lắm.
- Cũng có thể - Seunghyun ngước mặt lên nhìn bầu trời
- Anh có biết một huyền thoại khác của sao băng không?
- Là gì?
- Người ta cho rằng mỗi một người sống trên trần gian đều có một ngôi sao chiếu mệnh, khi ngôi sao đó rơi thì người đó cũng sẽ chết. Do vậy khi một sao băng rơi, có nghĩa rằng một ai đó đã lìa xa cõi đời này!

Written by Shi
25/09/2014


Được sửa bởi Shy ngày Tue Jan 13, 2015 5:35 pm; sửa lần 4.

kieu

kieu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyFri Sep 26, 2014 11:15 am
hjx,hơi ngắn,ad oy,nhah nhah nha

vampire_iugd

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyThu Oct 02, 2014 9:53 pm
ss ơi ss viết típ đi mà hay thật đấy


WinDy s2 YOnGRi
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptySat Oct 11, 2014 8:06 pm
Hay qá au ơy'!!!! Au mau ra chap mớiii đy mà khoc truyện này của au cũng hay mà cái nàooo cx bị bỏ lửng hết á khoc( đau lòg khoc


Boo_ú_ù
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 51
Số Thanks : 25


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyMon Oct 13, 2014 8:10 pm
Hay quá ss ơi. Mau ra chap mới nghen *yêu ss*

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyTue Jan 13, 2015 5:40 pm
[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] 10934497_404288359720903_1995375112_n

- Anh có biết một huyền thoại khác của sao băng không?
- Là gì? - Seunghyun vẫn đang nhìn từng đợt sao băng rơi
- Người ta cho rằng mỗi một người sống trên trần gian đều có một ngôi sao chiếu mệnh, khi ngôi sao đó rơi thì người đó cũng sẽ chết. Do vậy khi một sao băng rơi, có nghĩa rằng một ai đó đã tạm biệt cõi đời này!
Jiyong nói, giọng nhẹ hẫng:
- Anh tin không?
Đúng lúc cậu quay qua cười hỏi Seunghyun thì anh đã nhìn cậu từ bao giờ, trong mắt anh có gì đó thật xa xăm...
Vào thời điểm khi bóng đêm buông rèm, những áng mây che lấp cả ánh sáng của mặt trăng, Yang Hyunsuk cầm trong tay quả tim trắng thứ 410
- Quả tim cuối cùng, ta muốn tự tay lấy được nó!
Hắn xuyên qua khu rừng lá kim, tiến sâu vào lãnh địa của Phù thủy Trắng...
Một người nằm trên bãi cỏ, mắt khép hờ. Bên cạnh anh, một con mèo lông trắng như tuyết, đôi mắt sáng quắc trong đêm thâu...
Có tiếng sột soạt, nó ngoe nguẩy đuôi, nhìn theo hướng người bước đến.
- Grừuu
Tiếng gừ làm chủ nhân con mèo thức giấc, anh ngồi dậy, rồi thong thả đứng lên, từ từ quay lại phía sau, mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Yang Hyunsuk
Khi mặt trăng ló dạng sau những mây mù che lấp, ánh sáng mờ ảo khiến hắn nhìn rõ khuôn mặt anh. Với giọng nhỏ, trầm, nhưng đanh lại, anh nói:
- Ta chờ ngươi lâu lắm rồi, Yang Hyunsuk!
Yang Hyunsuk nhếch mép, thích thú với người hắn đang đối diện:
- Người cuối cùng lại là ngươi, Seunghyun, vậy mà khi nãy ta không nhận ra. Một Phù thủy Trắng xuất chúng, một đối thủ đáng gờm, nhưng ta chưa hề mong chờ sẽ đối đầu với ngươi...
- Sao? Ngươi không đủ tự tin?
- Không, chỉ là quá sớm để ngươi chết dưới tay ta, khà khà - Yang Hyunsuk cười khẩy, hắn ngước nhìn bầu trời cao vợi, cả nền đen rộng lớn không có lấy một vì sao - Chà, đêm nay u ám quá, đột nhiên ta muốn nhìn thấy sao băng
Seunghyun im lặng quan sát vẻ mặt và cử chỉ của Hyunsuk trong bóng tối..
- Ngươi có biết một huyền thoại về sao băng không? Người ta cho rằng mỗi một người sống trên trần gian đều có một ngôi sao chiếu mệnh, khi ngôi sao đó rơi thì người đó cũng sẽ chết. Ngươi sẽ chết và hóa thành sao băng? Không tuyệt sao?
"Có biết một huyền thoại về sao băng không?
Người ta cho rằng mỗi một người sống trên trần gian đều có một ngôi sao chiếu mệnh, khi ngôi sao đó rơi thì người đó cũng sẽ chết"
Seunghyun bất ngờ khi nghe những lời đầu Jiyong nói ra, cả câu hỏi đó, rất giống...Anh giật mình quay qua nhìn cậu chăm chăm, anh thấy giọng cậu từ từ thay bằng giọng của hắn, từng lời, từng chữ thoát ra như xoáy thật sâu, anh nhìn thấy hắn, anh cảm nhận được hắn, trong mơ hồ, thứ gì đó...
- Anh tin không?
Jiyong nói xong thì nhìn Seunghyun, cười hỏi, thấy ánh mắt kì lạ của anh đối với mình, cậu bỏ lửng nụ cười trên môi, mặt ngơ ra:
- Anh sao vậy? Tôi nói gì không đúng sao?
Seunghyun nhíu mày, anh nghe có mùi táo thoang thoảng tỏa ra từ người của Jiyong...Anh đã không nghe thấy hắn, cảm nhận thấy hắn nữa. Hắn biến mất rồi. Chỉ cách nhau một cái chớp mắt. Bây giờ trước mặt anh là Jiyong, Kwon Jiyong. Anh nhìn lầm sao, hay ảo giác, hay ám ảnh.. Seunghyun thu ánh mắt tối tăm ban nãy lại, xoay người, lại nhìn lên trời, anh nói:
- Không, chỉ là câu nói của cậu làm tôi nhớ đến một người...
- Í, bạn gái anh sao?
- ….
- Xì, không trả lời thì thôi - Jiyong nhún vai - Huyền thoại đó hầu như ai cũng biết, có gì lạ đâu. Nhưng anh tin không?
- Những điều tôi tin là những điều tôi tận mắt xác thực. Với lại, theo như cậu nói, hàng ngàn sao băng rơi thế kia, chả lẽ bây giờ hàng ngàn người chết sao? Mỗi lần tôi thấy người chết, đều chẳng có sao băng rơi.
- Tôi cũng nghe nói vậy thôi chứ bộ. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, nếu đó là người cực kì quan trọng với anh, nhất định anh sẽ thấy bầu trời rơi sao băng
- Hờ
- Mà này, anh nói nhiều hơn lần gặp ban đầu đấy, mặc dù vẫn còn cộc cằn
Quả thật là vậy, bản tính Seunghyun trước giờ vốn khó nắm bắt. Lúc thì lạnh lùng, thờ ơ, lúc thì nói chuyện nhiều với người khác như đã thân thiết lắm rồi. Seunghyun nhếch môi, chưa kịp trả lời Jiyong thì chuông điện thoại reo, Daesung hỏi anh sao chưa thấy về, cậu đã luyện hết hai bộ phim lẻ rồi. Seunghyun lắc đầu chán nản, anh quên mất một chuyện...
Sau khi mưa sao băng tan, bầu trời lại thăm thẳm một màu đen, hai người lên xe trở lại Seoul. Seunghyun đưa Jiyong về đến căn hộ của cậu. Jiyong xuống xe, cúi người hỏi trước khi đóng cửa
- Anh không muốn lên nhà uống gì đó sao?
- Không, tôi phải về
- Bạn gái anh chờ sao? - Jiyong nhe răng
- Lên nhà đi
- Uầy, được rồi. Tạm biệt. À, cảm ơn anh, ngủ ngon nhe
- Ngủ ngon
Jiyong đóng cửa xe, cậu đứng nhìn theo đến khi chiếc xe đã khuất
Cạch...
Seunghyun mở cửa bước vào
- Jang Yeol
- Em không thể rời đi như thế này được
Phòng khách không mở đèn, ánh sáng từ tivi phát ra. Giọng nói cũng từ đó. Daesung đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem phim. Seunghyun bật công tắc điện:
- Bộ phim thứ ba rồi sao?
- Anh không về làm em không ngủ được - Daesung nhai bánh rồm rộp - Em đang xem phim bộ đấy
- Em chính thức là con mọt phim
- Anh đi chơi với bạn gái đấy à? - Daesung vừa xem cảnh hai nhân vật chính đối thoại, vừa hỏi
Seunghyun nheo mắt, kì lạ, hôm nay ai cũng hỏi anh về vấn đề bạn gái.
- Em lắm lời thật. Tắt phim rồi ngủ đi
- Okay hyung
Seunghyun xoay người, tay anh gác lên trán...Chỉ là trùng hợp thôi, vì nếu là bọn chúng giả dạng để tiếp cận, anh đã có thể nhận ra rồi, cái mùi ám khí đó...Mà huyền thoại Jiyong nói lúc nãy, ai cũng biết...Anh mới hỏi Daesung, quả thật cậu ta biết, mà còn khẳng định có thể nhiều người biết...Việc câu nói của hắn và Jiyong giống hệt nhau, tất cả chỉ là bản thân Seunghyun quá nhạy cảm
- Nham nham...tình yêu...yêu...
Daesung uốn éo người, cậu lảm nhảm, rồi đưa chân gác lên người Seunghyun. Anh nhăn nhó, thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, kêu gào trong lòng. Nếu Jiyong là cục nợ một tháng thì Daesung chính là cục nợ cả đời của anh.

Khi Seunghyun thức dậy lúc sáng sớm thì đã không thấy Daesung nằm bên cạnh anh. Đêm qua phải khuya lắm anh mới ngủ được, hai đêm nay là thế, từ khi Daesung đến sống chung là thế. Mà trước khi cậu ta ở đây, mỗi lần cậu ta đến chơi và ngủ qua đêm thì y như rằng đêm dài lắm mộng đối với Seunghyun. Không phải Seunghyun không quen ngủ với người khác, mà vấn đề là Daesung, cậu ta cứ khoa tay múa chân cả đêm, miệng lảm nhảm mãi. Nhiều khi Seunghyun lim dim, Daesung lại giở trò, cậu ta gác cái chân nặng trịch lên người anh làm anh giật mình. Cả đêm thì không biết Daesung nói mớ bao nhiêu lần, tự dưng nửa đêm, cậu ta bật dậy, la hét ỏm tỏi, xong nằm xuống ngủ ngon lành....Tất nhiên Seunghyun cũng có thể đá Daesung ra ghế sofa ngủ, nhưng khổ nỗi cậu ta lại mắc chứng không dám ngủ một mình, chẳng biết cậu lôi ra đâu cái chứng bệnh kì lạ đó nữa. Vài lần đầu Seunghyun chịu không được, tống cổ Daesung ra ngoài, y như rằng Daesung xem phim cả đêm, lại mở loa lớn, xem chán chê, cậu ta lại hát ỏm tỏi, xong nửa đêm luyện thuốc, thuốc hư nổ ầm trời. Seunghyun dùng chú thần dịch chuyển không gian yên tĩnh, nhưng điều đó cũng không làm anh không ngủ ngon được khi phải duy trì thần chú cả đêm, mặc khác lại khiến thần lực giảm sút. Vài lần tiếp theo Daesung ghé qua, Seunghyun thực hiện kế hoạch tác chiến khác, canh lúc cậu ta ngủ mê mệt, ví như trời có sập cũng chẳng hay biết, anh lò mò chuồn ra ngoài, vậy mà Daesung bật dậy liền, cậu ta ngộ, dù ngủ say thế nào, chỉ cần người bên cạnh có ý định để cậu ta một mình, cậu ta biết ngay. Seunghyun cũng từng đem nhện ra nhát Daesung, cậu ta biến mất ngay, Seunghyun vui vẻ chợp mắt được vài phút, y như rằng có cái ống quyển to tướng gác phịch lên người anh. Seunghyun thử mọi cách nhưng không hề thành công, riết rồi thành quen, anh tự an ủi mình “Cậu ta thỉnh thoảng mới ngủ chung với mình, cố gắng chịu đựng một chút” hay là “Thế này cũng chưa là gì so với Youngbae, anh chịu đựng Daesung ít, còn Youngbae bị ngủ với Daesung từ hồi nhỏ đến giờ.”

Daesung mở cửa bước vào, khệ nệ vác theo cái máy hút bụi, chỉ một ngày sống ở đây, cậu đã hầu như quen với tất cả các thiết bị, mà thật ra nhiều lần đến chơi, cũng đã tập tành cho biết rồi. Lúc cậu đang làm sạch gầm giương, tiếng hút bụi rò rò như bị vướng, cậu liền tắt máy, rồi đẩy cây hút bụi
- Gì thế này?
Seunghyun đang nằm trên giường đọc sách, nghe hỏi thì ngước mắt nhìn. Daesung đang cầm một chiếc bra màu trắng, cúp ngực không to lắm, ngoe nguẩy nó với ánh nhìn xảo trá. Mặc kệ cái nhìn tăm tia mình, Seunghyun bình tĩnh cầm điện thoại,  gọi cho ai đó. Thái độ của Seunghyun khiến Daesung không ngờ được, cậu tưởng anh sẽ chối lia chối lịa, như thái độ của người bị bắt khi làm chuyện xấu. Seunghyun trước giờ thường không day dưa với phụ nữ, đã không day dưa thì đừng nói đến chuyện lên giường. Cậu từng nghĩ anh là loại người hiếm có, thanh bạch và thuần khiết, cậu nghĩ anh tôn thờ một tình yêu vĩnh cửu, thế nên anh sẽ ở một mình cả đời, vì trên đời này làm gì có tình yêu vĩnh cửu...Nhưng sự việc diễn ra thế này khiến Daesung thấy hứng thú hẳn...
- Hyung, anh thay đổi rồi à?
- Đó là bản năng của con người
- Nhưng trước giờ anh chưa từng thế, việc gặp gỡ phụ nữ
- Dọn bữa sáng đi, anh đói rồi
Seunghyun nhếch mép, anh kết thúc cuộc nói chuyện trước khi Daesung hỏi thêm gì nữa.
Trong lúc hai người đang ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Daesung tính đứng lên ra mở thì Seunghyun ngăn lại, anh nói cậu cứ tiếp tục ăn
Cạch...
Phía sau cánh cửa  là một cô gái với mái tóc nâu xoăn ngang vai, chiếc kính cận trên gương mặt trái xoan làm cô có vẻ ngoan hiền. Đôi tay cô rúc trong túi áo khoác to sụ
- Oppa~
Fuyi chớp mắt tinh nghịch khi thấy Seunghyun, anh cười hiền, lách người để cô bước vào trong. Fuyi đặt giày của mình lên tủ gỗ, thuần thục lấy đôi dép bông đặt trên kệ tủ ra mang. Tay cô vẫn rúc trong áo khoác, vừa đi vừa ngoái đầu nói với Seunghyun:
- Oppa, anh tìm thấy của em ở đâu thế? Em xin lỗi vì làm anh đau nhé, hôm đó em hơi say..
Lúc Fuyi dứt lời cũng là lúc cô vào tới bếp, cô quay quay nhìn, thấy có người ngồi, bối rối cúi người:
- A, xin lỗi…tôi không biết là anh ở đây, tôi vô ý quá
Daesung cười cười:
- Không sao, không sao
Cậu ý tứ nhìn cô một lượt. Thân hình không bốc lửa, khuôn mặt ưa nhìn nhưng nhìn còn trẻ con. Mà bề ngoài cô cũng trẻ con chứ chẳng riêng gì mặt cô nữa, cả cách ăn mặc của cô. Cậu nghĩ đến người Seunghyun nói chuyện điện thoại mà không cho cậu biết, người anh ra ngoài ăn tối cùng, làm cậu phải úp mì ăn mình ên, người làm anh đi về khuya, trên hết,…đó là con người, Seunghyun đặt mối quan hệ với con người. Daesung nghi ngờ anh lắm, đến lúc moi được cái bra dưới giường ra thì cậu khẳng định chắc nịch: Seunghyun có bạn gái. Đôi dép bông Fuyi đang đi, lúc Daesung dọn dẹp có thấy qua, bây giờ thấy cô mang vừa chân đến thế, càng tăng phần chắc chắn. Cách cô tự nhiên vào nhà và nói chuyện, mà Seunghyun cũng tự mình ra mở cửa cho cô….Cái bra đó hình như cũng hợp với kích ngực của cô nữa…
Daesung chẳng hay biết sự giao kèo giữa Jiyong và Seunghyun, nên cứ tưởng mọi thứ Seunghyun làm đều là với Fuyi cả…Daesung thấy choáng, anh chắc thì chắc thế thôi, giờ thật sự xảy ra trước mắt thế này, làm thế nào đỡ nổi. Lúc ở thế giới Phù thủy, Seunghyun thường đối xử khá lạnh lùng với phù thủy nữ trẻ muốn tiếp cận mình, ngoài CL và vài phù thủy nữ lão luyện, thì hầu như anh chẳng buồn giao tiếp với ai nữa. Chủ nghĩa Seunghyun ở thế giới loài người: không liên quan con người, không liên quan ắt tình cảm không nảy nở, nhất là phụ nữ. Ấy vậy mà hôm nay anh phạm hết những điều ấy…
Seunghyun choàng tay lên vai của Fuyi không hề ngượng ngùng, anh nói:
- Daesung, cô ấy là Fuyi. Fuyi, cậu ta là Daesung, em trai anh
- Tôi thành thật xin lỗi – Fuyi cúi người lần nữa, rồi thục nhẹ cùi chỏ vào bụng Seunghyun, càu nhàu – Có người sao không nói em biết
- Đừng quan tâm cậu ta - Seunghyun hất hàm về phía Daesung, rồi nói tiếp với Fuyi – Ăn sáng luôn đi
Lúc Seunghyun và Fuyi ngồi vào bàn thì Daesung cũng đã ăn xong, ý tứ lui vào phòng sách sau khi nói vài câu khách sáo. Daesung vừa đi vừa nghĩ, đẹp trai, tài giỏi như Seunghyun thì người đẹp xếp hàng dài cho anh chọn, cớ sao anh lại đi quen một người như Fuyi, trông cô chẳng có nét gì nổi bật hay quyến rũ, gợi cảm cả, ấn tượng của cô đối với Daesung chỉ có hai từ: bình thường. Những người nhận thức được mình đẹp hay tài năng, mặc định cho người sánh đôi cùng mình phải cùng đẳng cấp. Mặc khác, đàn ông ai cũng thích những cô gái với thân hình sexy, điều kiện như Seunghyun thì thật sự dễ dàng để có được. Rồi Daesung chậc lưỡi, cậu quên mất bản tính Seunghyun trước giờ không giống ai, gu bạn gái cũng không như những người khác, suy nghĩ của Seunghyun vượt qua mức tầm thường, đạt đến mức không ai theo kịp. Vậy nên Daesung kết luận, Seunghyun quan trọng nhiều điều ở Fuyi hơn là vẻ bề ngoài.
- Oppa, mới nãy có ai gọi cho anh - Fuyi đang uống nước, thấy Seunghyun từ phòng ngủ bước ra thì thông báo cho anh biết.
- Em có nghe máy không?
- Không, anh biết tính em mà
Seunghyun đưa túi đồ cho Fuyi:
-  Lần sau không vứt lung tung nữa đấy
-  Đâu phải lỗi của em, người ta mất nhận thức mà
- Còn cãi bướng – Anh gõ ngón tay lên đầu cô – Mấy thứ đồ phụ nữ này thật kì cục.
Fuyi cùng Seunghyun ra đến cửa:
- Em về. Bao giờ rảnh em lại qua
- Giữ sức khỏe đấy
Fuyi cúi người chào Seunghyun trước anh đóng cửa. Sau khi Fuyi về, Seunghyun vào phòng ăn, dọn dẹp chén đĩa, chợt nhớ lúc nãy cô nói có người gọi cho mình, anh lấy điện thoại ra xem. Là Jiyong. Anh bấm số cậu
….
- Cậu gọi tôi à?
- Seunghyun… – Giọng Jiyong run rẩy
- Chuyện gì thế?

- Có…có người chết…ở trong nhà của tôi.

End #4


Được sửa bởi Shy ngày Tue Jan 13, 2015 9:54 pm; sửa lần 1.

Your Smile

Your Smile
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 47
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyTue Jan 13, 2015 8:38 pm
Mừng ss ra chập mới *tung bông*....*tung hoa*.
 Hí hí ss làm Daesung mất nết dễ sợ laughing
Mà ngay đoạn hay cái hết th49... ss đừng ngâm fic nữa nha..,
Hóng chập 5...th69


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyThu Jul 16, 2015 8:38 am
Nhanh có chap mới nha au


leader rin
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 16
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyWed Jul 29, 2015 6:11 pm
Au ơi mau ra cháp đêy êm hóg lém nhák fic hay au à ủg hộ au nhák

susu332211

susu332211
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 95
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptyFri Jul 31, 2015 11:05 am
ss tính cho tụi em thành hươu cao cổ hết à !!! seo không ra chap mới vậy !? em thành mây trôi thành các gì lun rùi !!! hzai !!! nhưng vẫn iu fic vs ss nhứt !!! bai ss!! ss 5ting !!!

Mijn_ChoiKwon

Mijn_ChoiKwon
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 42
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptySat Aug 08, 2015 12:31 am
Aaaaaa ngay khúc hay khoc Au ơi hức hức


edogawa pearl
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 22
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] EmptySat Aug 08, 2015 1:14 am
au cao su quá, lâu lắm mới thấy đó, ngồi hóng au ra chap mới


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] [M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01] Empty

 Similar topics

-
» [M] Vì sao đưa anh tới [ Longfic| GTOP]
» [T]Máu[longfic|Gtop]
» [MA] The Ace [Longfic/GTOP] _ End
» [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP]
»  [M] Who am I? [longfic|GTop]
[M] Who are you? [Longfic|GTOP][New travel: 13/01]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-