| [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) | |
| Chuyển đến trang : 1, 2 | Tác giả |
---|
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Mon Feb 17, 2014 8:21 pm | | | | | | | Title: Tìm thấy Rating: T Pairing: GTOP, Baeri, một chút xíu GRi và một số cặp đôi khác Category: Romance, supernatural Disclaimers: Dĩ nhiên là họ không thuộc về tôi, nhưng trong fic số phận họ do tôi quyết định A/N: thấy mọi người rầm rộ post fic, au cũng tái xuất một lần xem sau. Bắt đầu lại trò giật tem - tặng fic nhá. Hi vọng mọi người ủng hộ...
Tìm thấy
Thiên thần và ác quỷ, hai cực của thế giới, gần như là hai phe đối đầu. Nhưng liệu đâu đó vẫn còn tồn tại một sự đồng điệu, một sự cảm thông hay là một sự thức tỉnh để thoát ra khỏi lối sống khuôn phép cũ… ********************************************* Chap 1: Thiên đường, thế giới của những thiên thần, một ngày như mọi ngày, các thiên thần đang theo đại thiên thần học về những thứ mà một thiên thần thực thụ phải biết. Cả lớp đang im lặng thì một tiếng động khủng khiếp vang lên. Tiếng hí của một con ngựa. Là thiên mã. Thiên mã đang lồng lộn lên lao thẳng vào lớp và trên lưng mang theo hai người. Bất thình lình, thiên thần quản ngựa xuất hiện. Con ngựa hoảng sợ, giật hai chân trước lên và hất cả hai người ngồi trên xuống đất. Thiên thần quản ngựa nhẹ nhàng vỗ về thiên mã cho nó bình tĩnh lại rồi dẫn nó về. Lúc này, mọi người mới hoàn hồn lại và nhìn xem hai người lúc nãy là ai. Hai nam thiên thần bị ngựa hất xuống đang ngồi dưới đất xuýt xoa. Người có khuôn mặt không được đẹp lắm nhưng lại có một nụ cười đúng chất thiên thần nói: _ Au, đau quá!! Anh ơi, sao tự dưng anh làm thiên mã nổi giận lên vậy? _ Phải làm như vậy mới được! – Người to cao, khuôn mặt đẹp như những bức tượng Hy lạp cổ nói – Nếu không thì làm sao chúng ta tới đây đúng giờ được chứ. _ À há! Anh nói cũng đúng! Anh giỏi thật! Nhưng mà nó hất em làm em ngã đau quá… _ Anh cũng đau vậy! Thôi, để lần sau anh tìm cách khác. Hai người mãi nói nên không để ý là đại thiên thần đang rất tức giận. Ông bỏ cuốn sách xuống bàn và nói lớn: _ Choi Seunghyun! Kang Daesung! Đến chỗ thiên thần quản giáo chịu phạt ngay. Seunghyun và Daesung ngây người ra một lúc rồi bật cười. Hình như là họ đã quá quen với việc này nên họ bình thản bước đi. Thậm chí Seunghyun còn vẫy tay chào các nữ thiên thần xinh đẹp. Các thiên thần chỉ biết lắc đầu. Vừa nhìn thấy hai người họ, thiên thần quản giáo Se7en lắc đầu nói: _ Hai cậu định biến chỗ này thành nơi tạm trú luôn hay sao mà ngày nào cũng xuống đây hết vậy? _ Tại đại thiên thần bảo bọn em xuống chứ bọn em có muốn đâu! – Daesung nói _ Hôm nay các cậu lại phạm tội gì nữa vậy hả? _ Có gì đâu! Bọn em chỉ cưỡi thiên mã thôi! Mà anh biết không cưỡi thiên mã thích lắm! – Seunghyun nói hào hứng _ Còn nói thích nữa hả? Thiên mã là vật thần thánh, đâu phải thứ ai muốn cưỡi cũng được. _ Anh à, nói là thiên mã vậy thôi chứ nó cũng chỉ là con ngựa có thêm cánh thôi mà. Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Lỡ hôm nào thần cưỡi thiên mã cũng bị nó hất xuống ngã chỏng gọng như hôm nay thì các người sẽ phạt nó như thế nào? – Trong khi Daesung im thin thít thì Seunghyun vẫn huyên thuyên _ Anh không chịu nỗi cái lí luận của chú mày nữa. Hai người một ngày không bày trò thì không chịu nổi hay sao vậy? Mới mấy hôm trước thì đẩy ngã bình hoa ở chính điện chỉ để chứng minh là vật sẽ không rơi xuyên qua mây. Rồi hôm qua thì làm cho vườn hoa của thiên thần mùa xuân tan hoang vì nghe ai nói là hoa ở đó tự mọc lại được trong vòng một ngày. Hôm nay thì cưỡi thiên mã đến lớp học. Hai người nghĩ cái gì ở trong đầu vậy? _ Tại …tại vì lúc sáng chúng em suýt trễ học nên Seunghyun mới nghĩ ra cách đó thôi. – Daesung lí nhí _ Riết rồi tôi không còn cách nào để phạt hai cậu nữa. Úp mặt vào đá thánh sám hối cũng làm rồi. Trồng lại vườn hoa cũng làm rồi. Giờ làm gì đây?!? Seunghyun nhìn qua Daesung và cười. Bất thình lình, thiên thần quản giáo đứng lên và đi về phía kệ sách lấy ra một lá thư rồi đi về phía bàn làm việc nói: _Tôi biết phạt các cậu cái gì rồi! _ Sao ạ! – Daesung thất vọng nói – Anh bỏ qua một lần không được sao? _ Bỏ qua cho các cậu thì chết tôi à! Nghe đây, có một nhiệm vụ mà thần giao cho các đại thiên thần là phải điều tra vài dấu hiệu bất thường ở trần gian. Tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho hai người. Vì đây là một nhiệm vụ rất khó khăn và cũng có đôi chút nguy hiểm. Coi như là hình phạt cũng được. _ Khoan… khoan đã! – Seunghyun lắp bắp – Ý anh là bọn em phải xuống trần sao? _ Không sai! Tôi sẽ báo lại với các đại thiên thần để họ thông qua quyết định. Lúc thiên thần quản giáo đi liên lạc với các đại thiên thần thì Seunghyun ngồi lẩm bẩm: “Xuống trần gian, bộ giỡn hả?”. Còn Daesung thì liên tục cầu xin là họ không thông qua. Nhưng khi thiên thần quản giáo quay trở lại cùng với hai tấm vé thông hành thì họ biết là họ phải chấp nhận nhiệm vụ này. Se7en cho họ khoảng hai mươi phút để chuẩn bị. Sau 20’ thì phải gặp anh ở cổng thiên đường để làm thủ tục xuống trần. Cổng thiên đường đẹp lộng lẫy. Vừa bước ra khỏi cổng, Seunghyun và Daesung đã bị rơi xuống trần một cách nhanh chóng. Họ dùng đôi cánh của mình để giữ thăng bằng và tìm chỗ đáp xuống. Vừa đáp xuống họ lập tức dùng phép thuật biến cho đôi cánh thành một hình xăm trên lưng họ và thay đổi quần áo. Vốn dĩ cả hai đã sở hữu một thân hình khá đẹp nên khi ăn vận lên họ nhìn như hai người mẫu vừa bước ra từ tạp chí. Họ kiểm tra kĩ lưỡng cho nhau rồi cùng bước ra khỏi con hẻm tối mà họ đã đáp xuống. Họ không ngờ họ đã rơi đúng vào thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ánh đèn hoa lệ làm họ lóa cả mắt. Trên phố đầy người và xe. Daesung ngớ người ra nhìn xung quanh. Còn Seunghyun lẩm bẩm: _ Đây là trần gian sao?
Hai người ngơ ngẩn một hồi rồi quyết định đi tham quan khắp nơi. Hình như họ quên mất mình xuống đây vì mục đích gì rồ
i.
Được sửa bởi laratanie ngày Tue Jul 14, 2015 11:02 pm; sửa lần 7. | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Sat Feb 22, 2014 7:25 pm | | | | | | | Tem...m! Tự tem luôn cho đỡ buồn. Sao không thấy ai com gì hết.... TT-TT. HAy là mọi người không thích chủ đề như thế này... Hơi buồn chút. Còn hai fic nữa như chưa type nên bà con chịu khó xem cái này đỡ nha.
Chap 2: Lang thang hồi lâu họ gặp một giao lộ. Seunghyun toan bước qua thì Daesung nắm tay anh kéo lại. Cậu nói: _ Anh à, đây là giao lộ. Nếu mình muốn sang đường thì phải đợi đèn giao thông đỏ hoặc đèn cho người đi bộ xanh thì mới được qua. _ Sao mà em biết mấy chuyện này hay vậy? _ Hôm nọ em nghe mấy thiên thần từng xuống trần kể cho nghe. _ Vậy sao? Vậy là chuyến đi này phải nhờ em rồi! Mà nè em có để ý là ai cũng nhìn về phía chúng ta không? _ Vâng! Hay là ta bị lộ rồi! _ Không đâu! Chúng ta cải trang giống họ như vậy mà! Chắc không sao đâu! Cứ tỏ ra bình thường! _ Vâng! Đúng lúc đó, đèn đỏ bật sáng. Hai người hòa vào dòng người băng qua đường. Bên hướng ngược lại nổi bật lên hai con người. Hai khuôn mặt trắng ngần nhỏ nhắn. Một mái tóc đỏ rực giữa màn đêm và một khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng. Còn người đi sau với mái tóc đen cắt ngắn và đôi mắt đầy tự tin đến nỗi quầng thâm trên mắt cũng không làm lu mờ được. Ánh mắt Seunghyun và người tóc đỏ chạm nhau. Hai ánh mắt cùng sắc lạnh như nhau. Họ vẫn nhìn nhau cho đến khi khuất bóng. Daesung ngạc nhiên nhìn Seunghyun và nói: _ Anh à, sao vậy? _ Ánh mắt của người đó rất lạ! Anh cảm nhận được gì đó! _ Thôi mà! Giờ ta lo làm nhiệm vụ cái đã. _Ừ, mà phải làm sao? _ Trước hết, phải tìm chỗ ở đã. Phải có chỗ ngủ qua đêm mới có sức làm tiếp. Nhưng muốn tìm chỗ ở thì phải có tiền đã. Haiz… tiền ở đâu ra đây? _ Em nói là thứ này sao? Seunghyun lấy trong túi ra cả một xấp tiền với một cái thẻ vàng với chữ VIP lấp lánh. Daesung há hốc mồm hỏi: _ Anh lấy đâu ra vậy? _ Lúc anh chuẩn bị xuống đây thì Se7en đưa cho anh thứ này! Anh ấy nói là chúng ta sẽ có lúc cần dùng tới nó. Còn cái thẻ này là thẻ tín dụng. Anh ấy nói là nếu mình sử dụng hết số tiền này thì có thể dùng cái thẻ này. Anh ấy xin của thiên thần tiền bạc. _ Ôi trời, số bên ngoài này cũng đủ mua nhà và trang trải rồi. Mấy triệu đô chứ có ít gì đâu! Vậy là mình có nhà ở rồi. Anh cất vào đi. Coi chừng bị cướp đó. Giờ mình đi tìm nhà. _ Ừ! Lúc này ở bên kia đường, hai người kia đang đứng tại chỗ và người có mái tóc đỏ vẫn tìm phía bên kia đường một mái đầu đen cao cao. Người kia hỏi: _ Jiyong à! Anh tìm gì vậy? _ À, lúc nãy anh nhìn thấy một người kì lạ. Từ anh ta toát ra một khí chất rất khác thường. Không giống người bình thường. _ Chắc anh nhạy cảm quá đó thôi. Anh à, giờ mình làm gì đây? _ Nhiệm vụ của chúng ta là phải thu thập được thật nhiều sự tức giận cùa con người để đem về cho ma vương để điều chế một phương thức đặc biệt gì đó. _ Vậy trước tiên mình phải tìm nhà, tìm được nhà rồi thì tìm việc làm, tìm được việc làm rồi thì… _ Em thôi đi được không Seungri! Chỉ vì cái sự nghiêm túc và tự tin quá đáng cùa em mà chúng ta mới phải nhận cái nhiệm vụ quái gở này. Thật là… Tự dưng lại đi nói là chúng ta thích hợp nhất, là bộ đôi ăn ý nhất khi chưa biết nhiệm vụ là gì… Haiz… _ Em biết lỗi rồi! Xin lỗi anh Jiyong! _ Thôi được rồi! Đừng có làm cái vẻ mặt tội nghiệp đó với anh. Giờ mình đi tìm nhà. _ Vâng! Hai người lò dò tìm được một căn hộ nhỏ còn trống. Họ khéo léo thỏa thuận với bà chủ nhà cho học tới cuối tháng mới trả tiền trọ. May mắn là họ đã thành công. (Au: không nỡ để hai oppa ngủ ngoài trời nên chêm vào chút may mắn bất ngờ kiểu này.) Tuy căn phòng hơi chật chội nhưng ít ra họ đã có chỗ để nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống đất, Seungri đã ngủ ngay. Cón Jiyong ngồi dựa vào tường và suy nghĩ về cuộc gặp gỡ lúc nãy. Rồi cậu cũng ngủ thiếp đi. Trái ngược hẳn với bên này, Seunghyun và Daesung thì đang tận hưởng cuộc sống trong một căn nhà khá khang trang. Họ được dùng những bữa tối thịnh sọa và có những căn phòng ngủ to oạch. Daesung đã đi ngủ từ lâu, còn Seunghyun phải báo cáo công việc cho thiên thần quản giáo. Băn khoăn về con người lúc nãy, anh hỏi Se7en: _ Ở trên đấy có phái ai khác xuống nữa không? _ Không! Đây là nhiệm vụ đặc biệt nên chỉ có chúng ta biết mà thôi. Sao cậu hỏi vậy? _ Không có gì! Tôi chỉ muốn biết thêm thôi! Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình. _ Được rồi! Cậu nghỉ sớm đi!
Daesung giờ này chắc đã chìm vào giấc mộng đẹp rồi. Seunghyun vẫn còn ngồi trên giường, ly rượu vang khẽ đung đưa trên tay, khuôn mặt thì trầm ngâm: “Người đó, không phải là thiên thần, không phải là người. Vậy là cái gì cơ chứ? Không lẽ…”
| | | | |
| |
| top320* Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Sat Feb 22, 2014 9:06 pm | | | | | | | hay qua :drunken: au oi | | | | |
| |
| lona_007 Subteam
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 176 Số Thanks : 105 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Sun Feb 23, 2014 4:47 pm | | | | | | | đáng lẽ k tem thì phải dọa k post fic nữa chứ?! đầy kẻ đọc chùa mà lười com... như em chẳng hạn =)) | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Wed Mar 05, 2014 11:37 pm | | | | | | | hehe, ngâm fic lâu quá mà chưa thấy lên mốc nhỉ, au đã trở lại rồi đây. Hi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ dù tâm trạng au siêu bất ổn, muốn post lúc nào thì post nên mọi người chịu khó nha. Chap này tặng người giật tem chap trước, bạn top320*. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chap 3: Sáng hôm sau, Jiyong và Seungri uể oải thức dậy sau một đêm ngủ trong tư thế không hề thoải mái chút nào. Jiyong nói: _ Vậy giờ ta phải đi tìm việc làm sao? _ Vâng chứ chúng ta lấy đâu ra tiền trả tiền trọ chứ? Hai người lững thững bước ra ngoài. Buổi sáng trời còn khá nhiều sương và không khí khá lạnh. Đi một lát họ nhìn thấy một quán cà phê đang tuyển nhân viên phục vụ. Quán cà phê với một cái tên khá đặc biệt “The wings”. Seungri nhanh chóng kéo tay Jiyong vào. Người quản lý còn khá trẻ tuổi nhưng có gương mặt của một con người dày dạn. Anh ta hỏi: _ Hai cậu còn biết ngoại ngữ nào khác ngoài tiếng Hàn không? _ Có ạ! – Seungri nhanh nhảu – Chúng tôi biết tiếng Anh, tiếng Nhật và một ít tiếng Trung nữa. _ Tốt, vậy các cậu vào trong làm thủ tục đi! Ngày mai bắt đầu làm việc. Nhớ đến đúng giờ. Đồng phục là áo sơ mi trắng, quần tây đen. _ Vâng, cảm ơn quản lý ạ! Họ ra khỏi quán cà phê. Seungri rất vui vẻ vì có được việc làm. Bất chợt nhớ ra, Seungri quay sang Jiyong hỏi: _ Sao hồi nãy anh không nói gì hết vậy? _ Tại thấy em nói hay quá nên cho em nói luôn với lại anh cũng không rành mấy chuyện này. Còn chuyện chọc phá người khác thì anh rành hơn. _ À, mà anh ơi, em mới suy nghĩ, sao mình không làm phép biến ra tiền đi. Như vậy thì không cần mệt rồi. _ Em quên là tiền đó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn thôi sao? Chỉ có vài phút là biến mất rồi. Với lại bà chủ nhà tốt với chúng ta như vậy không nên gạt bà ấy. Đang nói chuyện thì Jiyong bắt gặp một ánh mắt quen quen từ phía ngược lại. Là ánh mắt của Seunghyun. Lại một lần nữa ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng họ lại tiếp tục lướt qua nhau, vì ai cũng có công việc riêng của mình. Seunghyun hướng ánh mắt mình trở lại tờ giấy mà Daesung đang cầm. Đó là công lệnh khẩn của thiên thần quản giáo vừa được gửi xuống sáng nay, yêu cầu họ phải đi kiểm tra một số khu vực đáng nghi. Dựa theo bản đồ thì đã đến đúng khu vực, Daesung nói: _ Vậy là ở đây sao? Chúng ta phải điều tra cái gì đây? _ Theo những gì anh hỏi được từ chỗ Se7en thì lần này chúng ta phải điều tra những dấu hiệu về sự trở lại của đại ác ma Suiji, vốn là kẻ cai quản thế giới bóng đêm. Nhưng vì hắn quá tàn ác và tham vọng bá quyền nên bị giam trong một nhà tù đặc biệt ở địa cực. Có tin báo là nhà tù đã bị phá hủy một cách bất thường. Nói chính xác hơn là không tìm được một mảnh nào của nhà tù còn sót lại. Họ nghi ngờ là Suiji đã thức tỉnh và làm ra chuyện đó, nên mới phái chúng ta đi điều tra những dấu hiệu bất thường. _ Sao mà anh Se7en chịu nói cho anh biết vậy? _ Hai người bọn anh là anh em thân thiết mà. Thôi, ta đi xem xét xung quanh một lát đi. _ Vâng ạ! Hai người đi vòng vòng quanh khu đó. Sau hai tiếng, Seunghyun bắt đầu mệt nên không muốn đi nữa. Daesung nói: _ Hay là ngày mai ta đi xem xét từng căn một quanh đây? _ Cũng được, anh thấy mệt và đói rồi! Ta về thôi! Hai người lầm lũi đi về. Sáng hôm sau, Jiyong và Seungri đi làm ở quán ngày đầu tiên. Trong quán khách khá đông và đa phần là thành phần quý tộc. Vô tình, Seunghyun và Daesung cũng chọn cái quán đó để điều tra. Hôm nay, Seunghyun vận một cái áo vét xanh với sơ mi trắng mà không thắt cà vạt. Một phong cách lịch lãm pha chút lãng tử. Cón Daesung thì năng động trong bộ quần jean áo pull khá đơn giản. Jiyong phải chạy ra chào khách. Sau câu chào, ánh mắt cậu và anh lại chạm nhau. Seunghyun mỉm cười nói: _ Lại là cậu à? Có vẻ đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau nhỉ? Cậu làm việc ở đây à? _ Vâng! Hai anh dùng gì ạ? _ À, cho tôi một ly espresso! _ Còn tôi một ly trà sữa! – Daesung nói _ Hai anh chờ giây lát ạ! – Jiyong lịch sự nói Năm phút sau cậu trở lại với hai ly nước. Seunghyun cầm lên và uống thử một hớp. Anh khẽ gật đầu rồi nói: _ Cà phê pha khá chuẩn. Trong đắng có ngọt. Nói chung là khá tốt. Xem ra đồ uống ở đây cũng giống như cậu nhỉ? _ Anh nói vậy là sao? – Jiyong khẽ gằn giọng _ Không có gì! Tôi khen cậu thôi mà! Tôi khen cậu chuẩn. Sao cậu nhạy cảm như thiếu nữ thế? – Seunghyun lại mỉm cười rồi cầm ly cà phê lên uống tiếp Jiyong quay vào trong mà trong bụng tức anh ách. Daesung bỏ ly trà xuống hỏi: _Ủa , anh uống thử cà phê rồi à? _ Suỵt, đừng nói với ai nha. Anh hay lén nhờ vài thiên thần mang cà phê và rượu từ trần gian lên cho anh. _ Ồ thảo nào… Lần đầu tiên em mới nếm được một món ngon như thế này. Lúc này. Jiyong đang rất tức giận ở bên trong. Cậu lầm bầm: _ Thật là… ai mướn anh khen chứ… Mà còn khen cái kiểu ấy thì ai mà ưa cho được. _ Có chuyện gì vậy anh? – Seungri lo lắng hỏi _ Không có gì! Anh bực mình tên kia thôi. Chừng nào chúng ta đi làm nhiệm vụ của mình. _ Chắc phải đợi xong việc. _ Ừ! Seunghyun và Daesung quyết định đi về. Jiyong lại phải ra tính tiền. Seunghyun hào phóng đưa dư cả mấy ngàn won. Seunghyun cười nói: _ Cứ giữ đi! Hẹn gặp lại! Cậu bé! Anh vừa đi khuất, Jiyong chu mỏ:
_ Ai là cậu bé chứ? Ai thèm gặp lại anh! | | | | |
| |
| Pé Hyun Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 2 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Sun Mar 16, 2014 7:00 pm | | | | | | | Hay quá lun! Hổng biết giựt tem lúc này có muộn quá không Au! | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Thu Mar 27, 2014 10:24 pm | | | | | | | Ta đã trở lại và thật sự lợi hại hơn xưa. Bắt đầu thấy mệt mỏi, trong đầu liên tục nảy lên suy nghĩ bỏ luôn cho rồi... Nhưng không muốn bỏ nghề nên bây giớ lợi dụng fic nói luôn. @ lona_007: con Mèo kia, tại sao fic trước thì đòi tem, fic này thì lặng mất tăm luôn thế hả? Ta hận... Đó là lí do vì sao s dìm e trên chatbox. Ai bảo cái tật thích đọc chùa. >"< @ Pé Hyun: Cảm ơn bạn vì đã giật tem, tình hình là fic đang ế chỏng gọng nên có ai tem là vui rồi. Chap tiếp theo tặng bạn nha. :"> @ các mem vô tình hay hữu ý ghé qua: cảm ơn số lượng người đã xem fic trong thời gian vừa qua. Nếu trong thời gian sắp tới không thấy au post chap, khoảng 1 tháng th1i vui lòng tìm kiếm au ở các bệnh viện, vì sắp hết pin thật rồi... *post fic xong ngủ*
Chap 4: Sau khi ra ngoài Seunghyun cứ cười mãi trên đường về. Daesung ngạc nhiên nhìn nhưng không dám hỏi. Bất chợt, nụ cười của Seunghyun vụt tắt. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc một cách kì lạ. Daesung hỏi: _ Có chuyện gì vậy anh? _ Em không thấy vị cha xứ vừa đi ngược hướng với chúng ta sao? Ông ta rất kì lạ! _ Em không để ý. Mà sao vậy anh? Kì lạ là sao? _ Ánh mắt của ông ta nhìn anh rất kì lạ. Cứ có cảm giác như ông ta biết hết mọi chuyện vậy! _ Thật sao? Daesung quay lại phía sau để kiểm tra, nhưng không thấy bóng dáng vị cha xứ đâu cả. Cậu quay sang Seunghyun, anh mỉm cười nói: _ Xem ra chuyện này ngày càng thú vị đây! _ Huh? – Daesung ngạc nhiên Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục đi điều tra. Và dường như họ đã quen với việc ghé vào quán cà phê hôm qua. Và cũng kêu cùng một món như vậy. Jiyong đã nghĩ ra một trò chơi khăm để chọc phá người dám trêu mình. Khi bưng cà phê ra, cậu lén dùng phép thuật thay đổi thành phần của cốc cà phê. Cậu cố nhịn cười mang cốc cà phê ra và nhanh nhảu chạy vào trong để quan sát. Nhưng Seunghyun chỉ cầm lên, ngửi qua rồi mỉm cười đặt cái cốc xuống bàn. Ánh mắt anh hướng về phía quầy phục vụ và lại cười. Daesung thấy anh không uống liền hỏi: _ Sao vậy anh? Sao anh không uống? _ Không có gì đâu! Tự nhiên anh lại không muốn uống nữa thôi. Em cứ uống trà tiếp đi! _ Vâng! Lúc này, Jiyong đang đứng chống cằm, chau mày nhìn ra và lẩm bẩm: “Quái, sao anh ta không uống? Không lẽ bị phát hiện rồi sao? Không thể nào!”. Seunghyun đợi Daesung uống hết ly trà của mình thì gọi tính tiền. Lúc Jiyong nhận tiền, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu: “Muốn trêu anh à! Nhóc chưa đủ cao tay đâu!”. Anh tặng cho cậu một nụ cười nửa miệng, xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài, bỏ lại Jiyong với một cục tức trong cổ họng: “Sao mà anh ta phát hiện ra được chứ? Mình đâu có sơ hở gì đâu? Hay anh ta không phải người bình thường. Không thể nào! Mình phải thử lại mới được!”. Ngày qua ngày, cứ hôm nào đi điều tra là Seunghyun và Daesung lại ghé qua quán trà cà phê đó một chút. Seunghyun là vì muốn trêu Jiyong, còn Daesung hình như đã bị nghiện loại trà sữa ở quán đó rồi. Jiyong vì tức Seunghyun mà hình như quên luôn nhiệm vụ của mình, suốt ngày chỉ lo tìm cách phá lại Seunghyun. Có một điều lạ là, càng ngày Jiyong và Seungri càng thấy mệt mỏi, cứ như bị rút dần dần sinh lực vậy. Cho đến một ngày, Jiyong quá mệt mỏi và muốn đầu tư cho một cuộc chơi khăm lớn hơn nên quyết định nghỉ. Chỉ có một mình Seungri đi làm. Nhưng hôm đó, Seunghyun và Daesung cũng không có đến quán cà phê. Từ sáng Daesung đã có biểu hiện rất kì lạ. Cứ ngơ ngẩn rồi lại lảm nhảm những từ không đầu không đuôi. Càng lúc càng thể hiện sự rối loạn vể cảm xúc ở trong con người của cậu. Seunghyun liên lạc với Se7en để hỏi ý kiến. Se7en nói là anh phải tìm cho ra thứ đã làm cho Daesung thành như vậy thì mới có thể giải quyết được. Seunghyun tìm khắp nơi trong nhà mà không thấy vật gì khả nghi cả. Anh nghĩ thầm: “Có lẽ nằm ở những nơi mà hôm qua anh em mình đã lui tới.”. Rồi anh lao nhanh ra ngoài, lúc đó cũng hơn 2h chiều rồi. Anh tìm kiếm ở tất cả những nơi mà hôm qua họ đã đi. Bất chợt, anh gặp lại vị cha xứ mà anh đã gặp mấy hôm trước. Vị cha xứ có khuôn mặt hiền lành với đôi mắt nhỏ nhưng dường như luôn lấp lánh, chỉ có mái tóc là hơi kì lạ, không giống một cha xứ bình thường. Vị cha xứ chỉ nhìn anh và mỉm cười. Anh hỏi: _ Lại là ông sao? _ Cậu đừng cuống lên! – Vị cha xứ nhẹ nhàng đáp – Khi muốn tìm một cái gì đó thì phải suy nghĩ kĩ. Hãy nghĩ đến những nơi thuờng xuyên đến nhất. Khởi nguồn của sự kì bí. Seunghyun chau mày suy nghĩ một lát rồi chợt bừng tỉnh. Anh lẩm bẩm: “Quán cà phê “The Wings”!!” Vị cha xứ nhìn anh cười rồi gật đầu. Anh lao đi trong ánh hoàng hôn về phía quán cà phê. Lúc đến giao lộ, anh suýt va vào Jiyong cũng đang chạy tới. Anh ngạc nhiên: _ Là cậu? Cậu làm gì ở đây? _ Tôi làm gì mặc tôi! Còn anh? _ Tôi đi tìm cái quán cà phê chết tiệt của cậu. Có thể đó là nguyên nhân khiến cho Daesung trở nên bất bình thường. _ Daesung? Cái người hay đi cùng anh đó sao? Tôi cũng đang định tới đó. Hết ca làm việc rồi mà Seungri vẫn chưa về, tôi lo lắng nên đi tìm. _Seungri? Là cậu nhỏ có cặp mắt cực kì tự tin đó hả? Vậy đúng là cái quán đó có gì bất thường thật rồi! Chúng ta cùng tới đó đi! Nói rồi, cả hai lao đi với tốc độ cao nhất. Seunghyun vừa chạy vừa nói: _ Cậu không phải là người bình thường đúng không? _ Phải, nhưng làm sao anh biết? _ Cậu toát ra một loại khí rất khác thường. _ Thì anh cũng vậy thôi! Rốt cuộc anh là ai? _ Nè tôi hỏi cậu trước kia mà. Trả lời tôi đi đã chứ. _ Được rồi! Tôi là ác quỷ! _ Còn tôi là thiên thần!
Hai người nhìn nhau rồi lại tiếp tục chạy. Cuối cùng đã tới quán “The wings”. Ban ngày, cái quán này nhìn hoa lệ bao nhiêu thì ban đêm lại rùng rợn hơn rất nhiều. Xung quanh quán như có một luống khí hắc ám bao trùm. Seunghyun đưa tay mở cánh cửa. Bên trong quán tối om. Chỉ có một chút ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ khe cửa phòng quản lí. Hai người rón rén tiến lại gần cánh cửa. Và khi cửa mở ra, họ nhìn thấy một cổ máy kì lạ với nhiều ống thủy tinh đang sôi sùng sục với ánh sáng xanh là ma quái. Và gần cái máy đó, có một người đang bị trói trên ghế. Là Seungri. | | | | |
| |
| lona_007 Subteam
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 176 Số Thanks : 105 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Thu Mar 27, 2014 10:28 pm | | | | | | | *giữ tem* =)) | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Thu Mar 27, 2014 11:42 pm | | | | | | | WOW ... Thiên thần & ác quỷ.
Bé de thương, vậy chắc ko đánh nhau đâu nhỉ, H & Y cùng hợp tác à??? Daesung đâu rùi???
Muốn coi khi yêu Thien thần & ác quỷ sẽ ngốc ra sao ghê | | | | |
| |
| top320* Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Fri Mar 28, 2014 7:57 pm | | | | | | | Oaaaaa, hay qua ad oi, co dieu la dang toi khuc hay thi het, Haaaaizzzzzz !!!!! Ta hận | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Thu Apr 10, 2014 10:36 pm | | | | | | | Chào mọi người, hôm nay au tiếp tục post fic. (@lona: em com có mỗi chữ giữ tem không có góp ý bình luận gì cả, bị trất quyền nhận fic làm quà. :y67:. Lần sau com đáng hoàng đi s tặng fic. Hehehehe, bị tiêm nhiễm máu ác độc) @ Dream: D là người tiếp theo nên được nhận quà theo mặc định. Với D ơi, cái fic kia e chưa type xong, đang viết bản thô, để tránh mất ý tưởng nên phải viết nhanh D thông cảm nha.) Và đây là chap tiếp theo.
Chap 5: Seungri bị bịt miệng nên không thể kêu cứu. Jiyong chạy đến mở dải băng bịt miệng Seungri ra và cởi trói cho cậu. Seungri nói: _ Hai người đi nhanh đi! Quản lí không phải là người đâu. Ông ta đã hấp thu sinh lực của tất cả những người làm trong quán và đưa vào cái máy kia. Em phát hiện ra toan chạy trốn thì bị hắn bắt lại. Đi đi trước khi hắn phát hiện ra hai người. _ Em nói gì vậy? – Jiyong nói – Anh tới đây để cứu em mà. _ Hắn ta không chỉ có một mình đâu. Hắn kinh doanh quán cà phê để bỏ bùa những người đến uống. Chỉ lát nữa thôi họ sẽ đến đây để dâng toàn bộ sức lực và thể xác cho hắn. _ Thảo nào! – Seunghyun nói – Daesung mới trở thành như vậy. Hắn ta có cho cậu biết thuốc giải ở đâu không? _ Hắn không nói nhưng em thấy hắn hay kiểm tra cái tủ đằng kia kĩ lắm. Chắc hắn để trong đó. _ Tốt! – Seunghyun nói – Lát nữa, hai cậu lấy lọ thuốc giải và chạy về biệt thự của tôi ở cách đây 300 mét về phía Tây. Cứ chạy khi nào nhìn thấy tòa biệt thự màu trắng có hai cây thông ở phía trước là được. _Còn anh? – Jiyong ngước lên hỏi sau khi cởi trói cho Seungri _ Phải có một người ở lại cản đường hắn chứ! Nhanh lên không còn thời gian đâu. Jiyong và Seungri nhào lại mở cửa tủ ra. Trong đó chỉ có duy nhất hai cái lọ. Không biết lọ nào là thuốc giải. Thế là họ lấy luôn hai lọ. Bất thình lình, trong không khí, có mùi gì đó hăng hắc. Ban đầu khá nhạt, sau đó trở nên nồng đến nỗi không thở nỗi. Mùi ma khí nồng nặc. Và tên quản lí lù lù hiện ra ở cửa ra vào. Bây giờ hắn không còn hình dạng con người nữa, mà trở thành một thứ gì đó rất gớm ghiếc, nhầy nhụa và không có hình thù gì rõ ràng. Bất chợt hắn biến thành một con quái vật. Thân hình na ná loài khủng long T-Rex trong thời tiền sử, nhưng trên lưng đầy những gai thịt và đôi mắt thì đen thẳm như lòng đại dương. Từ cái miệng đầy những chiếc răng lởm chởm phát ra những âm thanh ồm ồm: _ Các ngươi đến đây làm gì? Định cướp bữa tối của ta sao? Hai tên kia bỏ hai cái lọ đó xuống. _ Đừng nhìn họ! – Seunghyun lạnh lùng nói – Đối thủ của ngươi là ta. Tên quái vật quay đầu sang nhìn rồi cười khùng khục: _ Kha…kha… Ta định xơi tái tên ác quỷ kia để tăng thêm sinh lực, bây giờ đổi sang món thiên thần cũng được. _ Đi mau đi! – Seunghyun nhìn Jiyong hét _ Một mình anh có ổn không? – Jiyong hỏi lại _ Không sao đâu! Đi đi! – Seunghuyn hét lớn rồi quay sang đối mặt với con quái vật Jiyong và Seungri ôm lấy hai lọ thuốc giải rồi phá vỡ tường lao ra ngoài. Chạy một hồi thì nghe những tiếng động lớn phát ra từ quán cà phê. Jiyong vừa chạy vừa quay lại nhìn rồi dừng hẳn lại. Cậu đưa lọ thuốc còn lại cho Seungri và nói: _ Em biết phép thuật phân loại chất đúng không? Em mang về phân loại và cứu cái anh chàng Daesung gì đó đi. _ Vậy còn anh? _ Anh quay lại giúp anh ta. Hai người hơn một mà. Em đi mau đi! _ Vâng ạ! Lúc này Seunghyun đang vờn nhau với con quái vật. Anh quan sát xung quanh rồi quay lại nhìn con quái vật. Tên đó nói: _ Sao vậy thiên thần? Không xòe cánh ra à? Không muốn đánh nhau với hình thái mạnh nhất của mình sao? _ Với kẻ như ngươi thì cần gì phải dùng tới hình thái đó. Hơn nữa ta không muốn làm hỏng bộ quần áo mới của mình. Nhưng ta thắc mắc, ngươi không vội lấy lại hai cái lọ đó à? _ Đợi đánh bại ngươi xong ta đuổi theo cũng chưa muộn. _ Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi đấy. Không biết ngươi có còn mạng ra khỏi đây không nữa đừng nói là đuổi theo. Tên quái vật gầm lên rồi lao vào Seunghyun. Anh lách người qua một bên rồi dùng phép thuật di chuyển cái ghế bay vào tên quái vật. Chiếc ghế vỡ tan thành nhiều mảnh. Đuôi của tên quái vật quất mạnh vào người của Seunghyun làm anh văng thẳng vào tường. Hắn lại tiếp tục lao tới. Anh lại dùng phép thuật di chuyển để dùng đồ vật tấn công hắn. Cứ như vậy, hai bên vờn nhau một hồi, Seunghyun bắt đầu hơi đuối sức sau khi bị văng vào tường hết mấy lần. Cuối cùng anh dùng phép thuật nâng một thanh sắt lên. Anh nói: _ Kết thúc ở đây được rồi! _ Với thanh sắt đó mà ngươi nghĩ hạ được ta à? _ Ai nói là nó giành cho ngươi. Seunghuyn cười nhếch mép rồi vung tay. Thanh sắt bay thẳng vào cỗ máy kì lạ, làm vỡ gần hết các ống thủy tinh. Tên quái vật gầm lên kinh hoàng rồi chạy về phía cỗ máy. Seunghyun lợi dụng thời cơ nhanh chóng chạy ra ngoài. Ở ngoài anh gặp Jiyong đang chạy trở vào. Jiyong chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã kéo tay cậu đi và nói: _ Chạy đi! Nơi này sắp nổ rồi! Vừa chạy ra cách có 3 mét thì căn nhà nổ tung lên thành một tiếng lớn. Hai người bị sức nổ làm ngã xuống đường. Vừa quay lại thì thấy ngọn lửa xanh bốc lên cao rồi lịm tắt hẳn. Bên cạnh căn nhà,có một vật gì đó đang nhúc nhích. Là tên quái vật lúc nãy. Hắn đã kịp chạy ra trước khi cỗ máy phát nổ. Hắn lồm cồm ngồi dậy, nhìn cả hai người rồi gầm lớn một tiếng và lao thẳng về phía cả hai. Họ hoảng hốt vội vã đứng lên chạy thục mạng. Thỉnh thoảng Jiyong có dùng phép thuật tấn công nhưng hình như hắn không bị ảnh hưởng gì cả. Đang chạy, Seunghyun nhìn thấy một con hẻm nhỏ. Anh chộp lấy tay của Jiyong và lôi cậu vào đó. Anh ép cậu sát vào tường và đứng ở ngoài. Con hẻm khá nhỏ và hẹp nên họ phải đứng sát vào nhau. Jiyong dường như có thể nghe được tiếng quả tim của Seunghyun đang đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực. Trái tim cậu cũng lỗi đi một nhịp khi thấy bóng dáng cao lớn của anh đang che chắn cho cậu. Tên quái vật lướt qua chỗ họ nấp. Hắn loay hoay tìm kiếm một lát. Bất chợt có tiếng nói vang vọng trong không trong không trung: “Tira!”. Tên quái vật gầm lên rồi biến mất vào không gian. Chờ cho xung quanh yên tĩnh hẳn, hai người mới bước ra khỏi con hẻm. Jiyong quan sát xung quanh để chắc chắn là thật sự an toàn rồi, thật sự trong tầm kiểm soát. Thình lình Seunghyun khuỵu xuống. Jiyong hốt hoảng chạy đến hỏi: _ Anh sao vậy? _ Lúc giao đấu với hắn, đã sử dụng quá nhiều sức. Ban nãy còn dùng một phép thuật che mắt khá khó nên tôi bị mất sức thôi! _ Vậy lúc nãy anh dùng phép thuật sao? _ Chứ cậu nghĩ chúng ta thoát bằng cách nào chứ? _ À tôi…tôi..! Vậy thôi để tôi dìu anh về! | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| |
| lona_007 Subteam
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 176 Số Thanks : 105 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Sat Apr 12, 2014 9:05 pm | | | | | | | truất quyền? why? why truất quyền em??? em nào có làm gì sai? em chỉ giữ tem thôi mà :(( em phải nói đến lần thứ 1 tỉ + 1 là em theo s sao? sao s nỡ :(( hồi trước có nhiều rds cũng chỉ com giữ tem mà s vẫn tặng fic mà :(( em biết rồi nhá :(( s không còn yêu em, s một cước đạp bay em để tặng fic cho D :(( bây giờ thì D spam rành rành đó, cho s sáng mắt luôn :(( Bài viết cuối cùng trước khi lên núi, em không muốn lại là spam :(( Từ VS, sang SB, giờ là TT, 3 fic của s đều có điểm chung là title 2 chữ =)) và có hơi hướng mafia, không thì cũng là thể loại đấu súng đánh chém gì đó =)) mà tất cả đều ngọt mới sốc :)) Vậy mà rating T?! khúc cuối chap này dễ thương lắm nhé :)) vậy là hai bạn sẽ đưa nhau về nhà, tiện thể đưa nhau lên ____ luôn đúng k ss? vì bạn Hyun đã bị thương, em dự sẽ là điên long đảo phụng =)) Fic ổn lắm á, càng về sau s viết càng mượt nha, cũng khó nói rõ lắm s, nhưng thực sự em thích chap này lắm, em thích cách Hyun che chở và bảo vệ Yong ấy, thấy ấm lắm s ạ. Vì thế nên tks nhiều nhiều <3 Yêu s, đến khi em quay lại có thể thấy fic hoàn ko? Còn nữa, tặng chap sau cho em, vì sự thành khẩn hối lỗi của em và sự láo toét của D, s nhá <3 | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Thu Apr 24, 2014 11:23 pm | | | | | | | Hehe, lo type quên mất thời gian xin lỗi mọi người. Hôm nay au sẽ post tiếp chap mới của fic. Không biết có ai thích couple DaeRi không ta??? Chap 6: Seungri đã chạy về đến biệt thự. Cậu mở cửa vào. Vì lúc chiều, Seunghyun đi vội nên không khóa cửa, chỉ kịp trói Daesung lại thôi. Seungri chạy vào phòng Daesung, thấy gương mặt của Daesung đã trở nên rất kì lạ, gần giống khuôn mặt của một người đang hấp hối, nên cậu nhanh chóng lấy hai lọ thuốc ra, phân tích xem lọ nào là thuốc giải. Sau một hồi loay hoay phân tích, cậu cũng đã tìm ra lọ thuốc giải. Nhưng Daesung cứ ngớ người ra không chịu uống thuốc, ép cách nào cũng không được, mà cố ép thì sẽ làm thuốc bị đổ, lãng phí lượng thuốc giải quý báu. Seungri bối rối và cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Cậu ngậm lấy một ngụm thuốc trong miệng rồi ghép miệng mình vào miệng của Daesung để truyền thuốc qua. Sau khi Daesung đã nuốt thuốc, Seungri lập tức dứt ra và luôn miệng lẩm bẩm: _ Mình làm vì cứu người, vì cấp bách, không có gì, không có gì mờ ám cả! Thuốc vừa vào thì vài giây sau Daesung đã tỉnh lại. Daesung nhìn quanh ngơ ngác rồi nhìn Seungri mà hỏi: _ Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi sao lại bị trói lại? Mà cậu là ai vậy? _ Lúc nãy anh bị bỏ bùa. Tôi mang thuốc giải về cứu anh. Tôi tên là Seungri. – Seungri đỏ mặt nói _ Vậy giờ cậu có thể cởi trói cho tôi được chưa? _ À vâng! Seungri nhanh tay cởi trói cho Daesung. Daesung hỏi tiếp: _ Anh Seunghyun đâu? _ A, thôi chết rồi, họ đang đánh nhau với tên quản lý quán cà phê. Hắn không phải là người. Chính hắn bỏ bùa anh đó. Mau đi giúp họ thôi. Daesung và Seungri chạy ra tới cổng thì thấy Jiyong đang dìu Seunghyun vào. Gương mặt anh hơi xanh hơn bình thường. Daesung hốt hoảng nói: _ Anh à, anh làm sao vậy? _ Daesung, em tỉnh rồi sao? ... Vậy là tốt rồi… Anh chỉ là hơi mệt thôi… Không sao đâu… _ Seungri à, giúp anh một tay. – Jiyong nói với Seungri Seungri nhanh nhảu chạy lại đỡ lấy cánh tay còn lại của Seunghyun. Còn Daesung thì đi trước mở cửa. Vừa vào phòng, Seunghyun buông mình xuống giường và chỉ kịp lẩm bẩm vài tiếng trước khi thiếp đi: _ Nhớ báo cáo đó, Daesung! Rồi anh chìm vào giấc ngủ sâu. Jiyong quay sang nói với Daesung và Seungri: _ Anh sẽ canh chừng anh ta! Hai người đi xuống đi! _ Nhưng em… - Daesung nói _ Anh cũng đang là người bệnh mà! – Seungri nói - Ở đây chỉ thêm rối thôi. Với lại anh còn phải báo cáo gì đó. Còn tôi phải đi giải độc cho thành phố nữa. Đi! Daesung miễn cưỡng bị Seungri lôi tuột ra ngoài. Còn lại một mình Jiyong và Seunghyun trong phòng. Jiyong với lấy cái chăn đắp lên cho Seunghyun. Cậu ngồi xuống nhìn kĩ khuôn mặt anh. Cậu phải công nhận là anh rất đẹp. Sóng mũi cao, thẳng. Khuôn mặt với những đường nét rắn rỏi, đầy nam tính. Đôi môi mỏng màu mận chín. Bất giác, cậu giơ tay định sờ vào bờ môi đó, nhưng chợt nhớ ra và rụt tay lại. Anh thật sự rất cuốn hút. Khuôn mặt, đôi mắt, sóng mũi, bờ môi, toàn bộ tạo nên một vẻ đẹp như một bức tượng đẹp tuyệt. Bất chợt, cậu nhớ lại lúc anh và cậu nấp trong con hẻm đó. Khuôn mặt này đã rất gần, rất gần với khuôn mặt cậu. Thật sự lúc đó, cậu cứ nghĩ là anh quá to lớn nên có thể che chở được cậu, nhưng kết quả lại không phải. Cậu tự phì cười rồi lại đỏ mặt. Cậu lẩm bẩm: “Mình sao vậy nè! Tỉnh lại đi Jiyong à! Có khi người ta lại chẳng để ý gì đến mình!” Lúc này, Daesung đang báo cáo mọi chuyện lại với Se7en. Còn Seungri thì mang lọ thuốc giải ra ngoài và dùng phép thuật của mình để thuốc phát tán trong không khí. Chẳng mấy chốc, mọi người trong thành phố được giải hết chất độc. Tất cả chỉ còn là một giấc mơ. Lúc Seungri quay về, nhìn thấy Daesung đang ngồi đợi cậu trên ghế dài ở phòng khách. Daesung ngước lên hỏi: _ Cậu về rồi à? _ Vâng, mọi người đã được cứu rồi! _ Ừm, vậy các cậu là ác quỷ thật hả? _ Thật! Nhưng không ngờ là cả ác quỷ cũng bị hại. _ Các cậu biết chúng tôi là thiên thần đúng không? Tại sao lại còn cứu tôi? _ Thật ra tôi cứu anh một phần là do anh Seunghyun nhờ vả và một phần là do muốn trả ơn cứu mạng của anh ấy. Nếu anh ấy và anh Jiyong không đến kịp thì có lẽ tôi đã nằm trong bụng tên quái vật đó rồi! _ Vậy sao? Anh ấy tuy bình thường nhìn lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra anh ấy tốt bụng lắm. Chỉ mỗi tội anh ấy hơi nghịch thôi. Khi tôi đến học viện thiên thần, anh ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi và cũng là người duy nhất. _ Sao lạ vậy? _ Cậu không thấy sao? Tôi là thiên thần nhưng khuôn mặt của tôi không đẹp như những người khác. Với mọi người trên thiên đường đó là một điều kì quặc. May mắn là anh Seunghyun đã xuất hiện và giúp đỡ tôi. Đã từng có lúc tôi nghĩ anh ấy là thiên thần hộ mệnh của tôi. Cậu biết không câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là: “Chúng ta đều kì quái như nhau cả nên mình làm bạn đi.” _ Cái gì? Anh ta có chỗ nào kì quái đâu chứ? _ Ban đầu, tôi cũng nghĩ như cậu. Thậm chí còn nghĩ là anh ấy đang trêu tôi nữa. Nhưng sau này, tôi phát hiện ra là hình như vì anh ấy nghịch quá, nên mới bị mọi người cho là kì quái. _ Thảo nào, anh Jiyong tìm mọi cách để phá anh ấy mà không được. Hóa ra gặp phải cao thủ rồi. Hai người cùng phá ra cười rồi lại rơi vào im lặng. Tự dưng Daesung bật cười rồi nói: _ Cậu là người thứ hai tôi nói chuyện sau anh Seunghyun đó. Không hiểu sao tôi thấy rất gần gũi với cậu. _ À… chắc tại chúng ta có duyên với nhau đó thôi. – Seungri đỏ mặt nói _ Thật sao? Mà sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu có làm sao không? – Daesung toan chồm tới _ Không, chỉ là… chỉ là tôi hơi đói bụng thôi. – Seungri khẽ nhích người ra một chút _ Ồ, vậy à? Cậu chờ một chút nha! Daesung đứng dậy đi vào bếp bỏ lại Seungri với khuôn mặt đỏ như gấc. Hình ảnh cậu truyền thuốc qua cho Daesung cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cậu cố lắc lắc đầu mình cho những hình ảnh đó biến mất đi. Nhưng càng lắc chúng càng hiện ra. Cuối cùng cậu phải ngồi im hít thở và từ từ bình tĩnh lại. Ngay lúc đó, Daesung bưng ra một cái mâm nhỏ với ít đồ ăn và cơm. Daesung nói: _ Trong bếp chỉ còn những thứ này thôi. Cậu ăn tạm đi! _ Thế này đã tốt lắm rồi! Mấy ngày nay, tôi với anh Jiyong toàn ăn mì gói với kim chi mà bà chủ nhà cho. À, đúng rồi! Lát nữa, phải đem một ít cho anh Jiyong nữa. Chắc ảnh cũng chưa ăn gì.
_ Cậu khỏi lo, tôi có chừa phần sẵn rồi. Lát nữa tôi đem lên cho.
| | | | |
| |
| lona_007 Subteam
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 176 Số Thanks : 105 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Thu Apr 24, 2014 11:24 pm | | | | | | | :D ----- ngoài HyunYong thì couple nào với em cũng vậy, BaeRi hay DaeRi k quan trọng, cơ mà trong mô tả fic, s có ghi BaeRi đó =.=! Giờ tính sao đây? tay ba ha~ Rating T, nhẹ nhàng tềnh cảm đừng có ngược nhé! Mà em nghĩ fic chắc sẽ dài lắm, 30 chap như ban đầu ss tuyên bố có vẻ k đủ đâu, em vẫn thích đọc dài dài, mỏi mắt một chút cơ. S ơi, s viết nó dài hơn một chút được không, thêm một chút kết nối, chứ đôi khi nó gãy câu phát một à :( em nghĩ với cái cốt như vậy, s chú ý miêu tả thêm chút nữa là ok, làm sao cho trông nó hoang tàn + ma mị một tí cho hợp không khí :D Với lại, chữ nhỏ quá s ơi!!! phản đối chữ nhỏ, anti chữ nhỏ, cỡ chữ 16 cơ!!! | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Mon May 12, 2014 8:43 pm | | | | | | | *phủi phủi* *quét quét* sắp mọc mốc cả rồi. hì hì, lara đã trở lại sau những tháng ngày gian lao. Giờ sẽ là chap mới nhất. @lona: chưa chắc tay ba đâu, câu chuyện còn tiếp diễn mà. chap tiếp theo tặng e nè.
Chap 7: Seunghyun vẫn ngủ say như chết. Jiyong ngồi bên cạnh thỉnh thoảng kiểm tra xem anh đã tỉnh hay chưa. Bất chợt có tiếng gõ cửa, Daesung và Seungri bước vào với đồ ăn và nước uống. Seungri nói: _ Bọn em mang bữa tối lên cho anh đây! _ Anh Seunghyun đã tỉnh chưa ạ? – Daesung hỏi _ Vẫn chưa. – Jiyong nói – Có lẽ anh ấy khá là mệt. _ Có lẽ là do anh ấy sử dụng quá nhiều phép thuật nên mới bị mất sức như vậy. – Daesung nói _ Ừ. – Jiyong buồn bã gật đầu – Thôi cũng tối rồi! Chúng ta có muốn về cũng không được. Cậu không phiền nếu chúng tôi ở lại đây hôm nay chứ? _ Có gì đâu! Hai người cứ ở lại đây đi! Dù gì hai người cũng đã cứu tôi mà. _ Vậy cậu và Seungri đi ngủ đi. Tôi sẽ ở lại đây với anh ấy. Seungri thoáng sững sờ một chút rồi gật đầu, cùng với Daesung lỉnh đi mất. Còn lại một mình, Jiyong cầm lấy chén cơm, và một ít vào miệng. Vừa ăn cậu vừa thở dài nhìn Seunghyun: “Giá như chúng ta là người bình thường. Giá như em được thế vào chỗ của Daesung, được anh quan tâm lo lắng. Nhưng giá như sẽ chỉ mãi là giá như. Như một giấc mơ rồi cũng sẽ tan biến.”. Cậu thở hắt ra rồi lại tiếp tục trở lại với chén cơm nhạt thếch. Là cơm nhạt hay là miệng cậu nhạt cậu cũng không biết. Lát sau, cậu mệt mỏi thiếp đi. Khoảng gần 4 giờ sáng, cậu giật mình tỉnh giấc thì không nhìn thấy Seunghyun đâu cả. Còn cái chăn của anh thì đang được đắp trên người cậu. Từ đó tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng, hình như là mùi hương của anh. Cậu nhìn quanh tìm kiếm thì nghe một âm thanh tuyệt diệu phát ra từ ngoài ban công. Là tiếng kèn harmonica. Tiếng kèn cao vút, da diết như khơi gợi trong lòng một nỗi buồn sâu thẳm. Jiyong bước ra ban công và cậu nhìn thấy trong màn đêm huyển ảo với ánh trăng nhè nhẹ là Seunghyun. Anh chính là người nghệ sĩ đang thổi nên bản nhạc tuyệt vời đó. Cậu đứng nhìn anh không chớp mắt. Ở anh bây giờ có một chút gì đó lãng tử khác với anh thường ngày. Anh quay sang vào bắt gặp ánh mắt cậu. Anh ngưng lại hỏi: _ Xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh giấc à? _ Không! Tôi dậy mà không thấy anh nên theo tiếng harmonica tìm thử. _ Sao cậu biết là do tôi thổi mà đi theo chứ? _ À, chỉ là tôi linh cảm thế thôi. Mà anh thổi harmonica hay thật đấy! _ Cậu thấy vậy thật sao? Tôi rất ít khi biểu diễn cho người khác xem. Vì so với nhiều người khác, nhất là các thiên thần âm nhạc thì tôi còn kém xa lắm. _ Không ngờ anh lại là một người khiêm tốn như vậy đấy! Mà anh có phải là thiên thần âm nhạc đâu mà đi so với họ làm gì. _ Ý cậu là sao đây? _ Vì lần đầu tiên gặp anh, tôi nghĩ anh là một kẻ kiêu căng, hợm hĩnh cơ. Vì anh luôn vênh mặt lên nhìn rất khó ưa. _ Chẳng qua là do thói quen thôi. Tôi là một trong hai thiên thần khác thường ở thiên đường, vì quá khác biệt nên tôi luôn phải tránh né ánh nhìn soi mói của những thiên thần khác. Tôi chọn nhìn lên trời thay vì nhìn vào ánh mắt phán xét của họ. _ Anh làm như thế chẳng khác nào trốn chạy hiện thực. _ Tôi biết, nhưng đôi lúc đối mặt cũng đâu phải là tốt. Tôi sợ nếu tôi cố đương đầu, tôi sẽ không đủ sức để bảo vệ những người xung quanh tôi, những người mà tôi yêu quý. Cậu thấy lúc nãy không? Vì tôi chấp nhận đương đầu với con quái vật đó nên khi cố bảo vệ cậu, tôi đã không đủ sức. Tôi không muốn đẩy người khác vào nguy hiểm cùng với tôi. _ Vậy ra lúc nãy anh kêu tôi và Seungri chạy trước là để một mình liều chết với con quái vật đó sao? Sao anh lại làm vậy chứ? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao chúng tôi ăn nói với Daesung đây? Hơn nữa, tôi tưởng sức mạnh của thiên thần cũng như ác quỷ bọn tôi. Là vô hạn chứ? _ Tôi đã nói với cậu là tôi là một thiên thần khác thường mà. Sức mạnh của tôi không hiểu vì sao lại yếu hơn hẳn so với những thiên thần đồng trang lứa khác. Thậm chí tôi có cảm giác mình còn yếu hơn cả Daesung nữa. Các đại thiên thần nói là vì một lí do gì đó, mà sức mạnh của tôi đã bị kìm hãm lại từ lúc tôi ra đời. Vẫn không biết làm cách nào để cho nó được giải thoát. _ Vì lí do đó mà anh bị cho là khác thường sao? _ Không, vì lí do đó mà tôi tự biến mình thành kẻ khác thường. Tôi không muốn người khác biết là tôi yếu ớt nên luôn bày ra những trò nghịch ngợm, cốt yếu là để mọi người chú ý tới chuyện đó, mà quên việc sức mạnh của tôi. Daesung vô tình bị tôi kéo vào chuyện này. Nhưng ít ra từ giờ thằng bé sẽ không cô đơn. _ Thật tình tôi không biết nói anh là thông minh hay khờ khạo? Và cũng không biết nói anh cao thượng hay ích kỷ. Anh như một mê cung vậy. _ Thực chất, tôi chỉ là một kẻ chuyên trốn tránh thôi! Cậu cũng rất khó hiểu. Rõ ràng là lúc đầu không thích tôi còn bày trò trêu tôi nữa mà. Sao giờ lại quan tâm, còn chăm sóc tôi nữa? _ Thật ra là tại lúc đầu thấy anh khó ưa nên tôi tìm cách phá vậy thôi. Nhưng ai ngờ gặp phải cao thủ làm tôi thua trắng như vậy chứ. Còn tôi quan tâm chăm sóc anh vì anh đã giúp tôi cứu em trai tôi là Seungri. Chỉ vậy thôi! _ Thật à? Vậy là phải cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi. Mà hai cậu em của chúng ta đâu rồi? _ Hai đứa nó ngủ dưới lầu đó. Daesung lo cho anh lắm. Nhưng chính bản thân nó cũng vừa mới hồi phục nên tôi bảo Seungri lôi nó đi ngủ rồi. _ Daesung vô tư lắm! Ngủ một giấc dậy, sáng mai sẽ ổn cả thôi. Đừng lo. Thôi, cậu cũng mệt rồi. Vào ngả lưng một tí đi. Tôi đi xuống bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. À, mà cậu với cậu Seungri đó thích ăn gì nào? _ À, tôi thì món nào dễ ăn một tí như trứng ốp lết hay súp cũng được. Còn Seungri thì rất thích ăn beefsteak. Anh làm được thì cứ làm. Còn không thì cứ làm ramen cho em ấy cũng được. _ Đừng coi thường tài nấu ăn của tôi chứ. Cậu cứ ngủ đi. Khoảng 7 giờ tôi gọi các cậu dậy ăn sáng.
Jiyong nhanh chóng nhào lên giường khi Seunghyun vừa bước ra ngoài. Cậu thích thú khi trên giường còn sót lại chút hơi ấm của anh và mùi hương bạc hà thoang thoảng. Mùi hương nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ. | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Mon May 12, 2014 8:55 pm | | | | | | | Chap này, có rất nhiều những câu nói rất đơn giản, nhưng cũng rất nhiều ý.
Có rất nhiều người trong chúng ta đều đang cố gắng dóng vở kịch của mình.
Lara, D nghĩ be rất thich hợp với dạng fic tâm lý này á
Mừng bé có chap mới nha | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Tue May 20, 2014 10:58 am | | | | | | | bữa nay mát quá nên tâm trạng đang rất tốt, tự nhiên muốn bay bổng lãng mạn tí nên sẽ up tiếp cái fic này :))). Chap này tặng D, admin độc và lạ nhất của fam. kekekeke. Chap này hơi ngắn, chắc sẽ update trong thời gian gần nhất...
Chap 8:
7 giờ sáng, ánh nắng chan hòa khắp căn biệt thự. Jiyong còn đang say ngủ thì một bàn tay to ấm áp đặt lên vai cậu cùng với giọng nam trầm ấm gọi: _ Jiyong! Dậy đi! Jiyong khẽ vươn vai như một con mèo nhỏ rồi ngồi bật dậy, đi xuống cùng anh. Jiyong đánh thức Seungri còn Seunghyun thì đánh thức Daesung. Ba người họ ngồi yên vị trên ghế trong khi Seunghyun còn loay hoay dưới bếp. Lát sau, anh mang thức ăn lên. Đặt trước mặt Jiyong là đĩa trứng ốp la với thịt bacon chiên ăn với bánh mì sandwich. Seungri là đĩa beefsteak, còn Daesung là cơm với canh đậu hủ và kim chi. Riêng Seunghyun là một mâm thức ăn (nói cho nó hoành tráng vậy thôi chứ thật chất chỉ nhiều hơn của Daesung thôi, dìm hàng oppa chút). Jiyong trợn tròn mắt nhìn Seunghyun. Như hiểu ý, anh nói: _ Đừng ngạc nhiên như vậy chứ! Tôi chỉ là ăn nhiều một chút thôi mà! _ Bởi vậy anh mới có biệt danh là bao tử khủng long đó. – Daesung cười nói _ Cái tên nhóc này, trêu anh mày đấy hả? Seunghyun phồng mang trợn má lên làm Daesung im thin thít. Jiyong và Seungri bụm miệng cười nắc nẻ. Bữa ăn sáng quây quần thật ấm áp và vui vẻ, thật có cảm giác của một gia đình bình thường. Ăn xong họ bắt đầu bàn chuyện Jiyong nói: _ Theo lời các anh thì đại ác ma Sui Ji đã mất tích một cách bí ẩn sao? _ Đúng vậy, cả nhà tù như bốc hơi khỏi mặt đất. – Seunghyun nói – Không còn một chút gì sót lại cả. _ Các anh à – Seungri lên tiếng – em nghe nói là phương thuốc mà ma vương đang bào chế chính là dùng để khống chế đại ác ma. Một liều thuốc có thể kìm hãm sức mạnh của hắn trong 100 năm. _ Tôi nhớ - Jiyong nói – lần cuối cùng ma vương đi khỏi ma giới là để làm nhiệm vụ quan trọng gì đó cũng đã là một trăm năm rồi. _ Vậy là vừa đúng lúc thuốc hết công dụng. – Daesung nói – Nhưng một mình hắn ta thì làm sao mà làm được chuyện kinh khủng đó. _ Chắc chắn hắn có đồng bọn. – Seunghyun suy nghĩ hồi lâu rồi nói – Tên quái thú mà chúng ta gặp hôm trước có thể là đồng bọn hoặc tay sai của hắn. _ Nếu vậy thì nguồn sinh lực mà con quái vật đó hút được là để cho đại ác ma Sui Ji sao? – Seungri hốt hoảng _ Không có chuyện đó đâu. – Seunghyun nói – Vì tôi đã phá hủy cái máy hắn dùng để hút năng lượng rồi. _ Phù…ù. Vậy cũng yên tâm được phần nào. – Cả ba người thở phào nhẹ nhõm _ Giờ chúng ta phải điều tra xem hắn có hành động gì mới không? – Seunghyun nói – Mọi người muốn chia nhau ra hay là tập hợp lại đi chung? _ Theo tôi, chúng ta nên tập hợp lại đi chung. – Jiyong nói – Nếu đi lẻ thì dễ bị tập kích lắm. Tốt nhất là để đi theo nhóm. Tuy có làm chậm quá trình điều tra nhưng mà an toàn hơn cho chúng ta. _ Được! – Seunghyun lập tức nhổm dậy – Vậy giờ chúng ta xuất phát. Đi ra ngoài, Jiyong và Seunghyun đi trước. Daesung và Seungri đi theo phía sau. Seunghyun cầm tấm bản đồ và chỉ cho Jiyong những nơi mà họ cho là khả nghi. Daesung đi phía sau với một biểu cảm rất kì lạ. Seungri thấy khuôn mặt khó coi của Daesung nên ngạc nhiên hỏi: _ Anh sao vậy? Còn mệt à? _Không, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Seunghyun nghiêm túc làm một việc như vậy? Trước giờ, anh ấy vốn rất đơn giản, không suy nghĩ nhiều, luôn lạc quan vui vẻ dù cho có xảy ra chuyện già đi chăng nữa. Bây giờ nhìn anh ấy như vậy tôi thấy không quen. _ Chắc là anh ấy đã ý thức được đây là tình huống nguy hiểm như thế nào. Với lại có thể anh ấy bị ảnh hưởng bởi Jiyong hyung. Anh ấy bình thường rất hay giỡn, nhưng khi làm việc thì nghiêm túc cực kì. Không có chuyện gì đâu! Đi một vòng bất chợt họ gặp một tiệm kim hoàn. Nhưng kì lạ là ở đó chỉ bán toàn là nhẫn. Jiyong nhìn thấy thì hai mắt trở nên lấp lánh. Miệng không ngớt xuýt xoa về những cái nhẫn: _ Ui, cái kia đẹp quá! Cái bên cạnh nữa! Đẹp nhất là cái nhẫn hình con mắt Ai Cập bên kia. Ôi, đẹp quá! _ Cái đó chỉ độc đáo thôi. – Seunghyun tự nhiên nói xen vào – Hai cái phía trên mới thu hút ánh nhìn của tôi. Các mặt tròn màu xanh lam neon và cái nhẫn vuông màu xanh lá đậm kia kìa. Đẹp đúng không? _ Đúng nhưng nó đâu có hợp với tay tôi. Nó hợp với tay anh hơn đấy! _ Hai người có vẻ giống nhau quá nhỉ? – Seungri nói _ Là sao? – Daesung ngạc nhiên _ À, anh Jiyong cũng thích đeo những thứ phụ kiện như vậy lắm. Nhưng từ khi lên đây, anh ấy không thể mua được. Vì chúng tôi ngay cả tiền ăn còn không có, thì lấy đâu ra tiền mua những thứ này chứ? Seunghyun đưa mắt nhìn những cái nhẫn rồi nhìn Jiyong. Sau đó, anh mỉm cười. Một nụ cười đẹp lung linh. Anh nói: _ Chúng ta vào trong đi! _ Để làm gì? – Jiyong hỏi – Anh định làm gì vậy? _ Thì cứ vào đi. _ Nhưng lịch trình của chúng ta sẽ bị trễ mất! _ Vốn dĩ đã trễ rồi! Trễ thêm tí nữa cũng không sao! Cuối cùng, bọn họ chịu thua Seunghyun bướng bỉnh. Vừa bước vào, ông chủ đã ra tiếp đón niềm nở. Ông chủ cón khá trẻ và điển trai, với mái tóc vàng bồng bềnh và sóng mũi cao. Giọng nói không trầm cũng không quá cao:
_ Quý khách cần gì ạ? | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Thu Jun 19, 2014 12:00 am | | | | | | | Chào tất cả mọi người, thành thật xin lỗi vì đã biến mất trong khoảng thời gian vừa qua và càng xin lỗi hơn khi chuẩn bị quy ẩn một khoảng thời gian nữa vì lí do sức khỏe không ổn định. Mong mọi người thông cảm và đừng quên au lara nha. Lần này post để update cái fic này cho nó không bị lên mốc. Trong thời gian dưỡng bệnh lara sẽ cố gắng hoàn thành những chap còn lại và tiếp tục với hai fic mới bắt đầu. Hi vọng mọi người ủng hộ. Chap này tự tặng mình luôn vì dường như chả ai thèm dành tem nữa cả,... cảm giác fic mình bị ế trầm trọng. Nói nhiều quá rồi giờ post fic cho mọi người nha. Chap 9:
_ Ông cho tôi xem mấy chiếc đang được trưng bày ở đằng kia được không?
_ Vâng, quý khách vui lòng chờ một lát ạ.
Ông chủ nhanh nhảu chạy đến lấy khay nhẫn đem tới, để lên bàn kính. Seunghyun bước tới rồi vẫy gọi:
_ Jiyong, lúc nãy cậu nói, cậu thích cái nào?
_ À, cái có hình con mắt Ai Cập ấy! – Jiyong nói rồi chạy tới
_ Ừm, nè hai đứa, thích cái gì thì chọn đi! – Seunghyun gật gù rồi quay sang Daesung và Seungri
_ Không cần đâu anh. Em cũng không thích lắm mấy đồ phụ kiện này. – Daesung nói
_ Em thích phụ kiện nhưng không thích nhẫn. – Seungri trả lời – Hai anh cứ chọn đi.
_ Vậy lấy cho tôi hai cái này.
Seunghyun nói rồi chỉ vào chiếc nhẫn hình con mắt Ai Cập và chiếc nhẫn mặt vuông màu xanh lá đậm. Tên chủ tiệm vui vẻ lấy hai chiếc nhẫn ra và đem khay nhẫn trở lại chỗ trưng bày. Seunghyun rút tiền ra trả rồi quay sang đưa chiếc nhẫn có hình con mắt Ai Cập cho Jiyong. Jiyong nhìn anh, chớp mắt hỏi:
_ Anh cho tôi thật à?
_ Ừ, có gì đâu. Sẵn tiện thôi!
_ Cảm ơn nha!
Jiyong mỉm cười và ngay lập tức đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Bốn người họ cùng bước ra khỏi của tiệm. Lúc đó, những vị khách khác cũng ùa vào. Đang vừa đi vừa nói chuyện, thì bất chợt, nụ cười của Seunghyun vụt tắt. Ba người còn lại nhìn theo ánh nhìn của anh. Có một vị cha xứ đang đứng đó. Vị cha xứ với khuôn mặt hiền lành bình thản. Seunghyun tiến tới và nói:
_ Hôm trước rất cảm ơn ông đã chỉ dẫn cho tôi. Nhưng ông là ai vậy?
_ Tôi là ai có thật sự quan trọng không? – vị cha xứ mỉm cười – Chỉ cần biết là tôi đang giúp các cậu là được rồi. Tôi có câu này muốn nói với các cậu.
_ Câu gì?
_ Đừng để vẻ hào nhoáng bên ngoài đánh lừa cậu. Thế thôi! Tôi đi đây!
_ Khoan đã! Ít ra phải cho tôi biết tên của ông chứ!
_ Sau này cậu sẽ biết thôi!
Vị cha xứ nhanh chóng biến mất sau cua quẹo. Seunghyun đứng lặng suy nghĩ về câu nói của vị cha xứ. Daesung bước tới gần hỏi:
_ Ai vậy anh?
_ Lần trước anh đi tìm cách cứu em, chính người này đã chỉ đường cho anh. Nhưng không lần nào ông ta chỉ rõ, mà toàn dùng những câu ẩn dụ để tự mình tìm ra thôi.
_ Vậy ông ta là người tốt hay người xấu? – Jiyong hỏi
_ Tạm thời bây giờ là người tốt nhưng không biết sau nữa. Để sau này rồi tính. – Seunghyun trả lời
_ Từ ông ta toát ra một khí chất rất lạ đúng không? – Seungri nói – Em có cảm giác ông ta không giống người bình thường.
_ Ừm! – Daesung gật gù – Mà thôi, giờ cũng khá trễ rồi. Chúng ta điều tra tiếp hay trở về?
_ Anh nghĩ là ta về nhà trước đi. – Seunghuyn nói – Trễ quá đi cũng nguy hiểm lắm. Tốt nhất về nhà đi rồi bàn kế tiếp.
Thế là họ lủi thủi kéo nhau về nhà. Mệt mỏi, họ tản về phòng nghỉ. Riêng Seunghyun đi báo cáo lại với Se7en rồi ngồi lại trong thư viện nhấp nháp rượu vang đỏ. Bất chợt, khi ánh trăng bị mây che khuất, anh cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ. Bàn tay anh bắt đầu run lên một cách bất thường. Và bên trong như có một luồng khí hỗn loạn chạy lung tung. Anh buông rơi ly rượu xuống đất. Dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đó. Bàn tay đeo nhẫn. Bàn tay đó dường như không còn chịu sự kiểm soát của anh nữa. Thậm chí còn quay lại bóp cổ anh. Khó khăn lắm anh mới gỡ được bàn tay đó ra khỏi cổ mình. Nhìn kĩ lại, anh nhìn thấy có một luồng khí đen, luồng khí tà ác, đang bao phủ lấy chiếc nhẫn mà anh mua lúc chiều. Bất chợt, lời nói của vị cha xứ vang lên trong đầu anh: “Đừng để vẻ hào nhoáng bên ngoài đánh lừa cậu.”. Seunghyun nhìn lại cái nhẫn và anh đã hoàn toàn chắc chắn chiếc nhẫn là nguyên nhân gây ra tình trạng này của anh. Anh cố dùng sức kéo chiếc nhẫn ra. Nhưng sao thế này, chiếc nhẫn như ăn rễ vào ngón tay của anh, kéo mãi không ra. Càng kéo, cơn đau buốt ở bàn tay càng ê ẩm, gần như kéo đứt rời ngón tay anh ra vậy. Mắt Seunghyun bắt đầu hoa lên, anh đang dần mất kiểm soát. Lí trí trong đầu anh luôn thôi thúc: “Cố lên! Không được gục ngã! Không được bỏ cuộc!”. Cuối cùng anh gầm lớn một tiếng và giật mạnh. Chiếc nhẫn đứt bung ra văng xuống đất vỡ tan, để lại trên tay anh một vết hõm lớn ứa máu. Một làn khói xanh bay ra với tiếng cười ma quái trong không khí: “khưa…khưa” rồi dần tan biến. Seunghyun mệt mỏi ngồi phịch xuống, cố dùng phép thuật làm cho máu ngưng chảy. Lúc này, Daesung mở cửa nhào vào:
_ Anh à, có chuyện gì vậy? Em nghe thấy tiếng anh gầm… Trời, anh bị thương rồi! Daesung nhanh chân chạy đến cầm lấy tay của Seunghyun và trị thương. (Hình như tôi quên chưa nói với các bạn là Daesung là thiên thần có khả năng chữa trị). Seunghyun nói trong mệt mỏi:
_ Anh không sao! Tên đại ác ma Sui Ji mở đợt tấn công mới rồi. Chúng ta đã quá sơ suất.
_ Á, Jiyong anh sao vậy???
Thình lình tiếng hét thất thanh của Seungri phát ra từ trên lầu làm cho cả Seunghyun và Daesung giật mình. Sau đó còn nghe tiếng Jiyong thét lớn:
_ Chạy đi Seungri! Đừng đến gần anh!
Seunghyun như sực tỉnh, anh lao như bay ra khỏi thư viện và chạy lên lầu. Daesung đi theo sau. Seunghyun liên tục lẩm bẩm:
_ Mình quên mất tên nhóc đó. | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Thu Jun 19, 2014 9:33 am | | | | | | | Lara ^^ Bé on giờ khuya quá nên ko ai tháy hết trơn.
Bé bệnh hả? Có sao không vậy bé? Nặng không ? :cccc: Dạo này mấy bé bệnh nhiều lắm. Bé nhớ cẩn thận dừng để dính cảm , bé cảm la nó se chuyển qua cái cổ & mũi nữa đó. Mau hết bệnh về với fam nha ^^ Nhiều người nhớ bé lắm á ^^.
^^ Còn cái fic này, chap hơi ngắn, D cũng chưa biết com gì :57567: Nhưng ý tưởng về 2 chiếc nhẫn khá ok á ^^ hihihi ở ngoài 2 người cũng có9 đi mua nhẫn vầy nè ^^ nên đọc cảm thấy rất thích.
Mau hết bệnh về fam nha bé ^^ Chờ chap mới lẫn fic mới của bé luôn ^^ | | | | |
| |
| Khoai JiYong Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 614 Số Thanks : 46 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Thu Jun 19, 2014 9:48 am | | | | | | | ss lara....em nhớ ss quá hà T.T
em com fic cho ss nè ^o^
fic ổn lắm ss...dù chap này hơi ngắn nh cũng thấy đc H đã dần nảy sinh tình cảm với Y dòi fic gây tò mò lắm un á!!!!!! ^^ em đợi chap sau của ss
mừng ss ra chap mới ^^ mau khỏe và về với tụi em nha ss :'ljk: :'ljk: :'ljk: | | | | |
| |
| kieu Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 46 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Sun Jul 20, 2014 4:25 pm | | | | | | | fải nói làm s ta,fic hay,nhưg mà tiết tấu hơi nhah,cảm giác cứ như là đọc 1 lèo z ak,hk pjk s nữa,au ra chap mới nha | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Thu Jul 31, 2014 5:44 pm | | | | | | | *phủi phủi bụi* * cúi người 90 độ* xin lỗi vì đã treo fic lâu quá, giờ au up chap mới đây!! Cảm ơn các bạn ủng hộ nha!! Chap 10:
Seunghyun lao nhanh lên phòng thì thấy Seungri đang bàng hoàng đứng trước cửa phòng. Gương mặt khắc họa rõ rệt nét kinh hoàng sợ hãi. Seunghyun chạy tới hỏi:
_ Có chuyện gì vậy?
_ Em … em nghe thấy tiếng la của anh. Em vội chạy qua rủ anh Jiyong cùng xuống xem thế nào thì thấy cảnh tượng này.
Seunghyun nhìn theo hướng tay của Seungri thì thấy Jiyong. Một Jiyong giống hệt anh khi nãy. Bàn tay, bàn tay đeo nhẫn đang run lên và giãy dụa như một sinh vật sống. Còn Jiyong thì tìm mọi cách để kéo bàn tay đó lại. Seunghyun nói như hét:
_ Anh sẽ kềm Jiyong lại. Hai đứa tìm mọi cách để gỡ chiếc nhẫn ra khỏi tay của Jiyong. Không cần sợ cậu ấy đau! Bằng mọi giá phải lấy nó ra.
Nói rồi, anh lao vào ôm chặt lấy Jiyong. Seungri với Daesung nhào tới nắm chặt lấy tay của Jiyong và cố sức tháo cái nhẫn ra. Jiyong rên rỉ kêu đau. Seungri bất giác xót xa mà buông tay ra. Bàn tay của Jiyong hất mạnh làm Seungri và Daesung văng ra xa. Rồi bất thần vận lực đánh một chưởng hướng thẳng vào đầu của Jiyong. Jiyong nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình.
“Ầm…m!!!”
Đau, Jiyong đau lắm, nhưng mà không đau ở đầu, mà nhói, rất nhói ở trong tim. Cảm giác như một lưỡi dao đang cắm ngập vào tim cậu. Cậu mở mắt ra và tim cậu lại một lần nữa nhói đau. Cậu vẫn còn sống, vẫn còn nhìn thấy được căn phòng này và nhìn thấy rõ con người đang ôm chặt lấy cậu. Cú đánh lúc nãy đã được Seunghyun hứng trọn. Từ miệng anh, từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi rơi nhỏ giọt xuống bên cạnh một vũng máu lớn dưới đất. Nước mắt Jiyong trào ra. Cậu gào lên với anh:
_ Anh mau tránh ra đi! Đừng che chắn cho tôi nữa! Tránh ra!
_ Bình tĩnh nào! – Seunghyun cố trấn an Jiyong – Hãy bình tĩnh cắn chặt môi chịu đau để Seungri và Daesung lấy chiếc nhẫn ra.
_ Hức… hức… anh là đồ ngốc! Hức…hức…
Nhưng rồi cậu cũng làm theo lời anh. Cậu cố cắn chặt môi để Seungri và Daesung dùng toàn lực giật chiếc nhẫn ra. Và cuối cùng, nỗ lực của họ đã thành công. Chiếc nhẫn rời khỏi tay Jiyong và tất nhiên cũng lấy đi một miếng thịt của cậu. Daesung nhanh chóng ném cái nhẫn xuống đất. Chiếc nhẫn vỡ nát cùng với làn khói xanh hòa vào không khí. Lúc này, Seunghyun buông Jiyong ra và ngồi phịch xuống giường. Daesung nhanh chân chạy đến dùng phép thuật chữa cho Seunghyun. Jiyong ngồi thụp xuống đất. Khóc, cậu khóc rất nhiều. Mỗi lần nhìn anh là nước mắt lại vô thức trào ra. Anh ngồi im trên giường, gương mặt trắng bệch đi và bờ môi dần trở nên khô khốc, hơi thở đều đều như rất yếu. Anh nhìn cậu, cố nở một nụ cười nhẹ rồi ngước lên ra dấu cho Seungri. Seungri hiểu ý, cúi xuống kéo tay Jiyong và nói:
_ Anh Jiyong à, mình ra ngoài đi. Đừng làm phiền Daesung chữa trị cho anh Seunghyun nữa. Lát nữa chúng ta vào thăm sau. Đi anh!
Jiyong khóc nức nở và miễn cưỡng bước ra khỏi phòng. Daesung nhìn theo rồi hướng ánh mắt trở lại Seunghyun. Seunghyun thở hắt ra rồi dựa vào tường. Daesung nói:
_ Anh cố gượng nãy giờ sao?
_Ừ, anh biết là nếu anh quá mệt mỏi, tên nhóc kia nhất định sẽ thấy hối hận và sẽ luôn tự trách cho xem. Vết thương của anh sao rồi?
_ Đáng ra là một thiên thần thì sẽ không sao. Nhưng với sức mạnh của anh, lại thêm anh mới bị thương và bị đánh bất ngờ nên anh bị thương khá nặng. Nhưng không sao. Em sẽ giúp anh mà.
_ Ừ! Anh tin là em sẽ làm được mà.
“Kì lạ!” – Daesung nghĩ – “Sức mạnh của anh ấy sao lại tăng lên một cách bất ngờ như vậy! Lúc trước nếu trúng một đòn như thế này thì anh ấy nhất định sẽ không chịu nổi. Bây giờ, không những anh ấy có thể cố gượng lâu đến như vậy, mà còn hỗ trợ mình trong quá trình trị thương. Không lẽ anh ấy đã có khả năng tự khai thông sức mạnh của mình rồi sao?”
Lúc này, bên ngoài, có một người đang ủ rũ còn người kia thì khó xử không biết phải làm sao? Jiyong gục đầu vào giữa hai lòng bàn tay và khóc rấm rứt. Seungri khó xử, không biết cách nào để an ủi Jiyong. Jiyong nói trong làn nước mắt:
_ Tại sao, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ? Tại sao chứ?
_ Jiyong à, anh cứ như vậy thì anh Seunghyun cũng không vui đâu. Anh ấy cứu anh đâu phải để thấy anh ủ rũ như vậy đâu.
_ Nhưng anh thấy khó chịu lắm Seungri à. Lần đầu tiên, anh thấy đau nhói ở trong tim như vậy. Cảm giác như ai bóp nghẹn trái tim mình vậy. Đau lắm!
_ Jiyong à, bình tĩnh đi mà. Chuyện đâu còn có đó mà. Anh đừng đau lòng quá!
_ Tại sao hết lần này đến lần khác anh ta đều cứu anh? Đều là vì anh mà bị thương. Tại sao chứ? Anh không muốn lại nhìn thấy anh ta nằm im trên giường đâu. Không muốn đâu!
_ Jiyong à, anh đừng như vậy. Anh làm em cũng muốn khóc theo rồi nè.
Seungri cũng bắt đầu ứa nước mắt, nhưng trong ánh mắt cậu lại có ánh lên một chút tiếc nuối. Dường như cậu nhận ra mình đã đánh mất điều gì đó, một điều rất quan trọng với cậu. Lúc này Daesung từ trong phòng bước ra. Jiyong ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Seungri nhanh chân chạy đến hỏi:
_ Anh Seunghyun sao rồi?
_ Tạm ổn rồi! Vết thương lành hẳn rồi. Nhưng anh ấy cần ngủ để lấy lại sức. Hôm nay anh ấy tốn quá nhiều sức rồi.
Nói rồi, chính Daesung cũng lảo đảo. Cũng phải thôi, bản thân cậu cũng tốn quá nhiều sức để cứu Seunghyun mà. Seungri nhanh tay đỡ Daesung lại rồi nói:
_ Anh cũng mệt quá rồi. Để tôi đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Seunghyun hãy để cho anh Jiyong chăm sóc nha.
_ Ừ! – Daesung đáp nhẹ hẫng
Daesung và Seungri đi lên rồi thì Jiyong mới mở cửa phòng. Căn phòng có một con người đang nằm với những nhịp thở đều đều. | | | | |
| |
| bigbangalive Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 59 Số Thanks : 15 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Thu Jul 31, 2014 6:53 pm | | | | | | | her....Lara lai ngăt fic,dang doc ngon lanh...fic hay lam,co len ss dth | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) Sun Aug 24, 2014 4:43 pm | | | | | | | *ủy khuất* ta nói chứ cái fic này là au viết trước mà nó ế hơn hẳn ba cái fic đời sau, đúng là thấy buồn thật, chắc tại truyện diễn tiến hơi chậm nên ít readers quan tâm.... Thôi nói thì nói nhưng vẫn phải lấp cái hố mình đào chứ.....
Chap 11:
Seunghyun đang ngủ, ngủ rất bình yên. Nhưng Jiyong không thích. Đây là lần thứ hai cậu thấy ghét cái gương mặt bình yên này của anh. Vì mỗi khi cậu nhìn thấy anh như vậy là mỗi lần anh vì cậu mà gặp chuyện. Nhìn anh tim cậu lại nhói đau. Cậu bước đến gần anh và ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu khẽ khàng nắm lấy tay anh, như sợ anh sẽ thức giấc. Áp má mình lên bàn tay ấy, nước mắt cậu lại trào ra. Cậu cứ khóc và ngồi nhìn anh như vậy, cho tới khi cậu thiếp đi. Thiếp đi một cách chập chờn, không sâu giấc. Trong giấc mơ, anh thật gần mà cũng thật xa, luôn có một màn sương chắn giữa cậu và anh. Cậu gọi anh, gọi rất to nhưng anh không nghe thấy cậu, anh vẫn cứ bước đi. Cậu càng gào to, nước mắt càng ràn rụa. Bất chợt, cậu nghe bên tai giọng nói trầm ấm quen thuộc:
_ Jiyong, cậu sao vậy? Jiyong!!
Jiyong giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng. Cậu đưa đôi mắt nhòa lệ lên nhìn người vừa đánh thức mình. Là anh. Và cậu bây giờ đang ôm chặt lấy cánh tay anh như thể đó là một báu vật. Anh vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy quan tâm, anh hỏi:
_ Cậu mơ thấy gì mà khóc dữ vậy?
_ Không có gì đâu! – Jiyong vừa gạt nước mắt vừa nói – Mà anh dậy lúc nào vậy?
_ Tôi mới tỉnh lại thôi. Cậu nhìn xem cũng gần sáng rồi. Đang tìm cách gỡ tay cậu ra mà không làm cậu thức giấc thì cậu khóc dữ quá nên tôi lay cậu dậy.
_ À… xin lỗi vì đã nắm tay anh như vậy. Anh thấy trong người thế nào rồi?
_ Tôi thấy khỏe rồi! Thật ra tối qua tôi đã không sao rồi. Chỉ là cần ngủ để lấy lại sức thôi. Giờ thì tôi bình thường lại rồi.
_ Tốt quá! Làm tôi cứ lo! À, cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp tôi, và cũng xin lỗi vì đã làm anh bị thương.
_ Cậu đâu có cố ý, cần gì phải xin lỗi. Chúng ta bây giờ ngồi trên cùng một con thuyền rồi mà. Giúp đỡ lẫn nhau thôi.
_ Ừm, vậy giờ tính sao? Rõ ràng cửa hàng đó có vấn đề.
_ Đợi mọi người thức dậy hết chúng ta sẽ bàn kế hoạch sau. Lần này hắn ra tay còn tàn độc hơn lần trước.
Lát sau, Daesung và Seungri cũng đã thức dậy. Tất cả cũng đã tụ tập đông đủ ở phòng ăn. Hôm nay tới lượt Daesung chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người. Vừa ăn họ vừa bàn chuyện. Seunghyun nói:
_ Xem ra cửa hàng nhẫn hôm qua chúng ta ghé vào là nơi bọn chúng tiến hành bước thứ hai của kế hoạch xâm lấn. Bây giờ chúng ta làm sao đây?
_ Em thấy ta cứ tới đó điều tra đi. Càng nhanh càng tốt. – Seungri nói
_ Không được, đang là ban ngày, chúng ta mà thình lình đột nhập sẽ bị coi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó. – Jiyong nói – Hơn nữa, ban ngày, chúng không hiện nguyên hình đâu.
_ Hơn nữa mọi người sẽ nhìn thấy. – Daeusng thêm vào – Không tiện cho chúng ta giao chiến đâu.
_ Vậy để tối nay đi. – Seunghyun kết luận – Trời vừa sụp tối thì chúng ta lên đường. Từ giờ đến tối, mọi người hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần thật tốt cho cuộc chiến.
Mọi người gật đầu rồi tản về phòng. Jiyong và Seungri ra ngoài hủy hợp đồng trọ ở nhà cũ để chuyển hẳn về đây cho tiện việc hành động. Seunghyun thì chui vào phòng ngủ thêm để lấy lại sức. Còn Daesung, tranh thủ lúc không có ai, dùng phép thuật liên lạc với Se7en. Cậu hỏi:
_ Anh Se7en à, không hiểu sao đột nhiên sức mạnh của anh Seunghyun thay đổi kì lạ lắm.
_ Kì lạ? Là sao?
_ Sức mạnh của anh ấy tăng lên một cách đáng ngạc nhiên. Lúc trước, anh ấy đâu có mạnh như vậy đâu. Anh cũng biết mà.
_ Vậy sao? Chuyện này xảy ra khi nào?
__ Lần trước anh ấy bị kiệt sức, cũng đã tỉnh lại sớm hơn dự định. Còn lần này, thì anh ấy không những tự mình giải thoát ra khỏi lời nguyền mà còn giúp cứu Jiyong. Không những thế, còn chịu một chưởng của Jiyong mà có thể hồi phục sau hai tiếng đồng hồ điều trị và năm tiếng ngủ bù sức.
_ Tôi hỏi một đằng, cậu lại trả lời một nẻo. Ý tôi là chuyện bắt đầu khi nào cơ?
_ À, em lại nghe ra thành như thế nào. Hề hề, hình như là từ khi bọn em quen biết Jiyong.
_ Vậy sao? Cậu Jiyong đó là người như thế nào?
_ Cậu ta là một ác quỷ. Khuôn mặt đẹp nếu không muốn nói là rất đẹp. Tóc đỏ. Tính tình khá là ương bướng và cũng hơi nghiêm túc quá đáng khi làm việc. Còn bình thường thì như một cặp bài trùng với anh Seunghyun ấy, nghịch lắm. Mà hai người họ gặp nhau đến lần thứ ba mới nói chuyện với nhau.
_ Còn gì nữa không?
_ Hình như họ có sở thích khá giống nhau nữa.
_ Tôi sẽ tìm hiểu thêm. Cậu chờ tin của tôi đi!
_ Vâng!
Ngay khi ngắt đường truyền với Daesung, Se7en quay người lẩm bẩm một mình:
_ Vậy là cậu ta đã tìm ra rồi sao? Không lẽ số phận là không thể cãi.
Lúc này, ở trần gian, Jiyong đã về tới. Trời cũng đã về chiều. Họ sửa soạn mọi thứ để lên đường. Lúc tập hợp lại dường như cả 4 đều ngạc nhiên. Jiyong là người lên tiếng hỏi đầu tiên:
_ Vũ khí của mọi người đâu?
_ Cậu tự hỏi lại mình đi. Vũ khí của cậu đâu? – Seunghyun hỏi lại
_ Là cái này nè.
Jiyong đưa ra một cái mặt dây chuyền hình lưỡi liềm. Khi cậu đọc thần chú, mặt dây chuyền hóa thành một thanh đao rất đẹp, lấp lánh ánh đỏ, và trên lưỡi đao hình như có lửa. Trên cán đao có một viên ngọc đỏ rực, đỏ như tóc cậu vậy. Seunghyun đưa ra một chiếc nhẫn có hoa văn rất kì lạ. Và nó biến thành một thanh kiếm trong suốt như pha lê, ở khoảng hai phần ba lưỡi kiếm có một viên đá mà xanh da trời. Và những hoa văn kì lạ của chiếc nhẫn bây giờ ngự trị trên chỗ tiếp giáp lưỡi kiếm và chươi kiếm. Còn Daesung là một cặp vòng tay bằng bạc. Chúng biến thành một cặp thiếc khuyên có lưỡi sắc và ánh lên ánh sáng vàng rực rỡ. Seungri gỡ lấy cái khuyên xỏ ngang lỗ tai phải mình. Nó biến thành một thanh trường thương màu trắng. Vậy là mọi người đã chuẩn bị xong. Họ rời nhà khi trời vừa sụp tối và rảo bước đến cửa hàng đó. Nhưng họ không đơn độc. | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |