| [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 | |
| | Tác giả |
---|
| Bí Khìn Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 23 Số Thanks : 6 |
|
|
| Tiêu đề: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Wed Aug 27, 2014 2:19 pm | | | | | | | Tên fic: Tiệm Bánh Hoàng Tử Au: Bí Thể loại : Hài Cast: TopYong Rating: M Sumary: Khi những mỹ nam làm nghề trang trí bánh…
A/N : Fic viết dựa theo một bộ fim tôi từng xem [ko phải coffe bang của BigBang đóng đâu],nhưng đã không nhớ tên. Chỉ mượn chi tiết trong ấy vài cái,không nhiều lắm. Và tôi viết fic với mục đích,phi lợi nhuận. Nhân vật trong fic là của tôi,bên ngoài họ là của nhau. Chap 1: Choi Seung Hyun: Một thợ làm và trang trí bánh,tính tình trầm lặng ít nói. Với vẻ ngoài lạnh lùng,anh được fan tặng cho biệt danh là ‘’Hoàng tử băng giá’’. Có một điều không ai biết được là ngoài thằng bạn thân Youngbae…Hoàng tử băng giá của chúng ta có bệnh…mù-phương-hướng cùng một thân thế bí mật… Dong Young Bae: Thợ trang trí bánh làm chung với Seunghyun,hai người là bạn của nhau. Tính tình ôn hòa nhã nhặng,với nụ cười như ánh ban mai.Vì thế nên anh có biệt danh là ‘’Hoàng tử mặt trời’’ Kang Dae Sung: Cũng là thợ trang trí bánh,nhưng trong 3 người Daesung nhỏ nhất. Tính tình vui vẽ hoạt bát,biệt danh của Daesung không dính đến hoàng tử. Fan hay gọi Daesung là ‘’Thiên sứ’’ đơn giản là nhìn rất rất là hiền. Kwon Ji Yong: Là một nhà văn, viết tiểu thuyết tình cảm. Nói nhà văn cho oai vậy chứ,những cuốn truyện cậu viết ra người đọc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có nhiều ý kiến khác nhau,người thì bảo rằng truyện cậu viết nơi đâu cũng thấy. Người thì bảo,họ rất thích những truyện có trình tiết như thế…bla…bla…bla Kwon Seung Ri: Em trai của Jiyong,làm quản lý cho một ca sỉ nổi tiếng. Thu nhập mỗi tháng của Seungri luôn vượt bật Jiyong,nhưng Seungri luôn thông cảm cho anh mình. Chỉ vì đam mê thôi,và Seungri cũng là một fan của Jiyong. Truyện cậu viết ra Seungri là người luôn được xem trước tiên. Khác với tính anh trai,Seungri chính chắn hơn trong cách suy nghĩ… Nói sơ lượt qua khung cảnh trong tiệm bánh,cách bày trí rất lạ mắt. Nó được chia ra ba gian hàng,mỗi người sẽ phụ trách bán một gian hàng. Chính giữa tiệm,là nơi đặt bàn ghế. Màu sắc chủ đạo của tiệm là màu tím,xen kẻ với màu trắng và xanh lá (đưa điên nào thiết kế cái tiệm này thế ?). Lối ra vào là một chiếc cầu được làm bằng kiếng trong suốt,bên dưới là cái hồ nước có những chiếc đèn pha rọi lên. Chưa hết,khi khách đặt chân lên những ô vuông đầu tiên của chiếc cầu. Nó sẽ cháy đèn theo mỗi bước chân,đủ màu sắc. Cửa hàng về đêm,như một thế giới Avatar. Có thể nói người thiết kế ra tiệm bánh Hoàng Tử,rấ bỏ công để ‘’cầu kì’’ nó (vâng rất cầu kì) Đến cái cách tuyển nhân viên cũng hết sức ‘’kì lạ’’,phải là nam nhân thì mới được nhận. Và phải có vẻ bề ngoài,cách tính khác lạ. Ý người chủ tiệm là, muốn hội tụ đủ những tính cách trên đời này lại. Giống như trong ngũ hành phải có,kim,mộc,thủy,hỏa,thổ vậy. Va chạm: Jiyong lang thang trên phố,với mục đích tìm đề tài gì mới mẻ để viết lách. Đi đến nơi nào,cậu cũng cầm chiếc mp3 lảm nhảm một mình như đứa hâm. Lần này mà không có đề tài vừa mắt,nhất định cậu sẽ bị tống cổ ra khỏi tòa soạn. Cùng với nghĩa cậu sẽ bị mất việc,mà mất việc thì nghèo…Cơ bản cậu cũng đã nghèo sẵn,mấy tháng gần đây cậu còn ăn bám Seungri. Thật là thống khổ cho thằng em trai. Anh em họ đến từ đảo Balli,vào Seoul cũng đã được lâu lâu. Mỗi năm anh em Jiyong thường về thăm nhà vài lần,vì công việc nên Seungri ít khi được nghỉ phép. Mà lần nào về thăm nhà,cũng như chạy giặc. Cứ nhanh nhanh lẹ lẹ rồi chơi được đôi bửa,phải bay về Seoul. Mẹ họ mất sớm,anh em họ sống cùng với ba và bà nội. Bà của họ tuy lớn tuổi nhưng còn rất khỏe,bà thích trồng trọt. Chăn nuôi dăm ba con gà,con vịt…Mỗi lần họ về thăm,cứ y như là có đôi con lên dĩa (tội nghiệp mấy em gà) *bộp* Ly trà sữa trên tay Jiyong nằm gọn dưới mặt đường,vì cậu đi mãi mê suy nghĩ nên va chạm phải người đi ngược chiều lại. Vai cậu đau ê ẩm,tiếc nhất là ly trà sữa mới uống được một ngụm. Thời buổi khan hiếm tiền bạc,không thể phun phí như vậy. Tuy rơi dưới đất,nhưng chưa bị bung nắp ra chắc lụm lại uống không sao đâu héng ? Jiyong nhanh nhanh cúi xuống lụm ly trà sữa lên,mặt tươi rói vì mai mắn nó không bị bẩn. Đường phố Seoul lúc này sạch nhỉ ? - Bẩn chết được ! Jiyong định cho ống hút vào mồm,đột nhiên có tiếng nói trầm khàn phát lên bên tai. Ba chữ đó là lỗ tai cậu giực giực,tên nào dám chê ta ở bẩn ? Ta một ngày tắm đủ ba lần sáng trưa tối nhá ! Chưa tính những này nóng ta đây còn đờ mi thêm mấy lần,ở bẩn chỗ nào hả ? Jiyong chưa kịp phản ứng gì thêm,người đối diện lại lên tiếng. - Cậu không nghe tôi nói gì à ? Sao ở bẩn thế ? Lúc này Jiyong mới nhìn rõ bộ mặt tên nhiều chuyện,rãnh hơi. Đối diện cậu là một thằng con trai (đương nhiên) có đứa con gái nào mà giọng khàn khàn như vịt đực đâu. Cao khoảng 1m8,nước da hơi ngâm và hiện hữu đôi đồng tử lạnh lùng. Trông bề ngoài cứ như mấy tên xã hội đen,trong fim hành động. Nhìn kĩ chút thì càng giống cái tên gì trong fim Iris nhỉ??? Á à nhớ rồi…Tên sát thủ Vick ấy. Cái nhìn xăm soi của Jiyong làm người đối diện khó chịu,tại cái tính nghề nghiệp nó thế !!! Một lần nữa người đối diện lại lên tiếng. - Cậu nhìn đã chưa ? Lúc này Jiyong thật sự tỉnh ngộ,lấy lại tinh thần. Cậu thấy người kia đang nhìn mình khó chịu,chắc tại cách cậu nhìn người ta không được bình thường giữa hai thằng đực rựa. Thấy tay người kia xoa xoa vai,cậu mới hiểu chợt ra…à thì ra tên này tông vào mình ! Làm rơi cả ly trà sữa xuống đất ! - Yah ! Anh đụng trúng tôi,mau xin lỗi đi ! - Hình như cậu mới là người sai thì phải ? Vừa nói tên ấy vừa dùng ngón tay chỉ chỉ ra phía sau,làm cậu có chút ngạc nhiên. Ô mô ! Dòm kĩ lại,thì ra cậu đang đứng trước cửa một tiệm bánh. Với tư thế đi vô,còn người kia thì bên trong đi ra. Jiyong của chúng ta,mãi mê suy nghĩ mà đi vào tiệm bánh lúc nào không hay. Có chút bối rối,khi biết mình có lỗi. Mắt cậu chớp chớp,quay sang chỗ khác. Miệng muốn nói xin lỗi,nhưng ngó bản mặt tên này thiệt là khó ưa vô. - Anh nhìn tôi cái gì ??? *gân cổ* - Chờ !!! *bình thản* - Chờ gì ??? *giả điên* - Thì chờ lời xin….!!! Chớp mắt thì không thấy bóng Jiyong đâu cả,đúng là nhỏ con nên chạy lẹ. Đúng là ngang ngược hết sức,thứ người này lần đầu Seunghyun mới gặp. Anh định ra siêu thị mua ít phụ gia về trang trí bánh,nhưng chợt nhớ là không thể đi một mình. Nên anh đứng khựng lại định móc điện thoại ra,thì đột nhiên ở đâu có con khỉ đâm thẳng vào người mình. Mặc dù trước đó anh đã né sang một bên,và đứng yên. Mặc kệ,coi như hôm nay mình xui xẻo. Seunghyun cất điện thoại vào trong túi áo,nhanh chân bước đi một cách vội vã. Giờ là đang nghỉ trưa,nên anh tranh thủ tìm một ít phụ gia cần thiết. Seunghyun chỉ nhớ những nơi mình hay lui tới như…siêu thị,quán ăn bác Yang,trường dạy làm bánh và nhà mình. Ngoài ra,đi nơi khác phải có thằng bạn đi theo. Seunghyun của chúng ta bị mù đường mà !!! Bóng Seunghyun khuất sau rừng người qua lại,lúc này Jiyong của chúng ta phía sau…e hèm…thùng rác mới thò đầu ra (nhục chưa) Lí do Jiyong chọn sau lưng thùng rác làm nơi trú ẩn, không phải bình thường. Thứ nhất,chỗ đó gần cậu nhất và ít ai nghĩ đến. Thứ hai,thùng rác có vẻ to hơn thân người cậu. Làm chỗ chen chắc quá chuẩn,nên chốt lại…là nó rất ổn. Phủi phủi lại quần áo,Jiyong hài lòng vì trông tươm tất. Đang định nhất chân bước đi thì….*hự* Jiyong chúng ta lại té phịch xuống đất. Ông trời muốn trêu người hay sao ấy,cậu vừa va chạm cách đây không lâu. Giờ lại thêm tên ôn dịch nào bị ma đuổi,chạy nhắm mắt nhắm mũi lại tông vô cậu. Hôm nay là ngày tông nhau à ? Tên va vào cậu không có lấy một câu xin lỗi,hắn ta vừa chạy vừa quay lại nhìn cậu rồi nhìn ra phía sau. Oh yeah…Sau đó có thêm một người nữa cũng chạy bán sống bán chết không kém tên kia,hình như đang đuổi theo tên phía trước.Và…oh yeah oh oh yeah…*hự* Jiyong được tặng thêm cái tông vào người khi mới lòm còm bò dậy nhá. (chắc trời hại) Một ông sao sáng,hai ông sáng sao. Rồi nguyên chùm sao,cộng thêm mấy con chim líu líu lo lo trên đầu làm Jiyong chúng ta cười hề hề. Xỉu cái phịch ra đất… . . . Jiyong tỉnh dậy trong một bệnh viện,vừa mờ mắt ra cậu thấy Seungri ngồi kế bên. Thì ra,người đụng vào cậu là tên giật đồ. Còn người cũng va vào cậu ở sau tên kia,là người rượt theo tên cướp. Sau khi bắt được tên cướp cách đó không xa,người thanh niên ấy quay lại đưa cậu vào bệnh viện. Thực chất,Jiyong của chúng ta cũng bị say nắng sẵn rồi. Thêm cái thân còi có 57 kí lô,tong teo đâm ra yếu xìu. - Cậu tỉnh rồi à ? May quá ! - Người thanh niên có nụ cười ấm áp,lên tiếng hỏi cậu. Chính người này va vào cậu,và cũng chính người này đưa cậu vào đây. - Anh là ai ? – Jiyong hỏi - Tôi xin lỗi đã tông vào cậu,vì tên cướp…!!! Cái ngập ngừng của người này trông rất thật thà,khiến cho cậu muốn trách cũng trách không được. Jiyong cũng không phải hẹp lượng,nên cậu bỏ lỗi cho hết. Hỏi chuyện lúc sau thì biết được,người này tên Dong young bae. Làm việc tại Prince Bakery,lớn hơn cậu một tuổi. Youngbae nhanh chóng ra về vì sắp hết giờ nghỉ,trước khi về không quên đưa cho Jiyong tấm danh thiếp của Prince Bakery,để khi xin lỗi Youngbae tặng cho cậu một phiếu phục vụ đặt biệt. Miễn phí bánh,và được hưởng ưu đãi do chính tay mình phục vụ. - Người ta đi rồi hyung nhìn gì mãi thế ? – Tiếng nói của Seungri lôi Jiyong trở về hiện tại. Vì cái anh trai mình cứ ngóng theo miết,nên Seungri nắm lôi hồn Jiyong trở về. Bản thân nó biết,anh trai mình sắp làm gì gì đó mà khó ai đoán được. Cảnh này quen quá rồi,cứ mỗi lần trong đầu Jiyong cháy bóng đèn. Là sẽ có gì hay ho diễn ra. - Seungri,hyung mới nghĩ ra đề tài viết truyện ! - Biết ngay mà ! - Sẽ rất đặt biệt đấy ! - Em biết,đặt biệt của hyung là như thế nào rồi ! Cầm tấm phiếu ưu đãi trong tay,Jiyong cười ma lanh…… Gặp gỡ: Jiyong như đứng tròng,ngước nhìn tấm bản Prince Bakery. Đúng nơi này,đúng vị trí này,ngay tại chỗ này…cậu đã bị tông ba lần. Nói đúng hơn chỉ có hai lần thôi,còn một lần do cậu tông vào người ta. Mãi lo suy nghĩ tới chuyện tông và đụng,cậu đã bước vào cửa lúc nào không hay. - Woahhh…..!!! Cậu chỉ có thể thốt lên từ ấy với những cảnh vật xung quanh,thật bắt mắt. Ngoài trời nóng nực mà bước vào nơi này thật dễ chịu,mát cả người ấy. Jiyong như lạc vào một thế giới khác,khi cậu bước từng bước lên chiếc cầu kiếng trong suốt. Có vài chú cá vàng bơi lội bên dưới,xung quanh mấy rặn san hô biển mềm mại. Cha mẹ ơi ! Lần đầu cậu mới được vào một tiệm bánh đẹp như thế này…ô mô chô nà gô ô ô ô ô ồ !!! Vâng ! Cậu đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn ! Đâu có ai đứng giữa tiệm giang hai tay ra,và hét lên như thế. Jiyong lúng túng,mắt chớp chớp bối rối tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Giờ mới để ý,xung quanh toàn là nữ. Tiệm bánh gì mà kì lạ thế ? Duy nhất mình mình là nam,chả trách sao cậu lại bị nhìn ghê vậy ! Cúi cùng Jiyong của chúng ta cũng tìm ra nguyên do,tiệm này có tên Prince Bakery. Và có ba hoàng tử đẹp trai làm trong đây…hèn gì !!! xùy xùy ! Thấp kém quá !!! Cậu xua tay ! Nhận thấy có khách vào,Daesung nhanh bước tới hỏi hang. Trông là biết,khách mới đến đây lần đầu. Daesung có trí nhớ rất tốt,trong ba người Daesung luôn là người ra chào hỏi phục vụ khác hàng. Khi nào có yêu cầu,thì Seunghyun hay Youngbae mới ra tiếp. (giống cái động quá) - Cậu muốn dùng gì ? – Daesung nỡ nụ cười tươi rói hỏi hang cậu,trông Daesung thật giống thiên sứ. Làm Jiyong lúc này cũng thấy nhẹ…có lẽ vì nụ cười của cậu ta. - Cái này…!!! – Jiyong móc trong giỏ ra tấm phiếu mà Youngbae đã đưa cho cậu. - À…thì ra cậu là khách hàng đặt biệt của Youngbae hyung. Cậu chờ tí nhé !!! Daesung bước vào không lâu thì Youngbae bước ra,tiến đến bàn của cậu. Jiyong đã được tiếp đãi một cách rất rất chu đáo,làm cho những fan của Youngbae đều phải ganh tị. Cơ bản muốn có được tấm phiếu ấy,những cô nàng phải là khách hàng thường xuyên của tiệm trên một năm. Có số lượng phiếu mua hàng nhiều nhất trong tháng,và thường xuyên lui tới tiệm trong một tuần. Vậy mà không biết cái tên tông teo như cậu ở đâu xuất hiện,lại được ưu ái như thế. Tuy bực tức,nhưng họ không hề bất lịch sự như mấy fan của idol. Họ nhìn vào đó và càng phấn đấu hơn,để có được tấm phiếu ưu đãi ấy. Họ biết rõ luật của Prince Bakery,đây là điều lệ thứ hai của Rules Prince Bakery. Phải cạnh tranh công bằng,không được khiếm nhã với nhau. Prince Bakery là thế ! Luôn có một sức hút kì lạ…làm người khác phải tuân theo. Jiyong nhanh chóng từ giã ra về,không phải vì không muốn ở lại. Mà cậu đã có ý gì đó trong đầu,cần về thực hiện gấp. Youngbae cũng không tiện giữ cậu lại lâu,trong tiệm cần Youngbae phụ giúp. Thế là Youngbae tiễn Jiyong ra trước cửa quán,rồi trở vào trong. Mắt Jiyong sáng rực khi nhìn thấy tấm bản ‘’cần tuyển người học việc’’ - Yes !!! - Một động tác mà làm cho ai đi qua lại đều nhìn vào cậu,một cách không bình thường. . . . Mang theo hồ sơ xin việc,Jiyong vuốt lại mái tóc rồi bước vào bên trong. Đương nhiên,người cậu gặp đầu tiên lại là Daesung. Vẩn câu hỏi quen lạ mà quen ‘’tôi có thể giúp gì cho cậu’’. Jiyong đưa cho Daesung hồ sơ xin việc,và tờ tuyển dụng trước cửa. Như hiểu ý,Daesung dẫn cậu vào gặp chủ cửa hàng. Đang cười thầm trong lòng,với mục đích thâm nhập vào đây để tìm ý tưởng viết truyện về Youngbae đã thành công bước đầu. Đột nhiên,mặt cậu méo đi khi lướt ngang qua một người. Đó là Choi Seung Hyun ! Trong lòng liền xuất hiện câu hỏi…’’Hắn ta làm gì ở đây?’’ Quay đầu lại,cậu thấy tên này vẩn đang nhìn cậu. Cái gì thật là…thấy ghê quá đi !!! Cặp mắt thật đáng sợ ! Seunghyun cũng tự hỏi ‘’con khỉ này làm gì ở đây?’’ Mắt anh đảo qua Youngbae,khi thấy con khỉ đó đang cười với thằng bạn thân. Linh tính mách bảo,sắp tới sẽ có gì không hay ho…Nhìn sơ lại chiếc bánh,anh đặt nó vào kệ. Một chiếc Tiramisu End chap 1: Trích : Chiếc bánh là sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ cùng vị béo của trứng và kem phô mai. Chỉ cần ăn một miếng là sẽ cảm nhận được tất cả các hương vị đó hòa quyện cùng một lúc, chính vì thế mà người ta còn gọi nó là "Thiên đường trong miệng của bạn" (Heaven in your mouth). Tiramisu nổi tiếng là một loại bánh tình yêu , những cô gái trẻ hay làm Tiramisu cho người yêu mình ăn. Có rất nhiều giả thuyết về Tiramisu :4 vùng đất của Ý , Piémont , Lombardie , Vénétie và Toscane được coi là vùng đất của món tráng miệng này Tiramisu là một món tráng miệng của Ý với ý nghĩa là " hãy nghĩ đến em " hoặc " đừng quên em " Vâng , dù có nguồn gốc như thế nào thì Tiramisu cũng là một món tráng miệng ngon và có ý nghĩa đặc biệt mà có lẽ bạn không nên bỏ qua
Được sửa bởi Bí Khìn ngày Fri Sep 12, 2014 1:06 pm; sửa lần 2. | | | | |
| |
| WishVIPBABY Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 123 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Wed Aug 27, 2014 11:12 pm | | | | | | | Bạn viết cute quá :* có 1 câu mình kết là: ko bất lịch sự như mấy fan của Idols ) hay. Fighting | | | | |
| |
| Trần Thị Kiều Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 8 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Wed Aug 27, 2014 11:38 pm | | | | | | | mau ra chập mới nha bạn | | | | |
| |
| Callanhi Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 29 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Thu Aug 28, 2014 11:45 am | | | | | | | Cố lên au ơi! Hay wá đi go go go >~< | | | | |
| |
| mymy1995 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 35 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Thu Aug 28, 2014 11:52 am | | | | | | | tiep di au oi | | | | |
| |
| Rùa Con Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 32 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Thu Aug 28, 2014 1:22 pm | | | | | | | Phải công nhận lần đầu tiên đọc fic thấy có hơi hướng khác lạ ( mặc dù từ khi vào fam mới đọc đúng 2 fic). Fic này rất hay. Không biết người khác thế nào chứ với người kén đọc như mình thấy cách viết có sự lôi cuốn. Cách thể hiện cũng "tinh tế". Rất ấn tượng với fic này á. Cố lên nhá. Mong chờ chap mới. Đang hy vọng ở chap tiếp theo. | | | | |
| |
| Bí Khìn Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 23 Số Thanks : 6 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Thu Aug 28, 2014 4:28 pm | | | | | | | @: Wish - Cám ơn bạn ^^ tại do mình thấy nhìu fan họ ko đc lịch sự lắm,nên kinh nghiệm mà bê zô fic =]] @: Kiều - Sẽ cố gắn ra chap nhanh tks nhìu ^^ @: Nhi -Mn thích cái fic hâm của bí là bí sẽ còn viết ^^ @: mymy - Tiếp nè bạn =]] @: Rùa - Bí sẽ ráng tinh tế hơn một chút,để mọi người ko nhàm chán vs nó ^^ nhưng chỉ sợ nó hài vs lại ít tình tiết gây cấn,làm mn chán thui. Tại bí ko quen viết fic hành GTOP lắm ^^~ -------------------
Chap 2:
Nhìn sơ qua tập lí lịch của Jiyong,Hyunsuk gật gù ra vẻ ưng thuận. Trong cậu trai trước mặt mình dáng dấp thanh mãnh,cũng là một mẫu hình hoàng tử. Với lại tiệm cũng đang thiếu một chỗ phụ việc,nên không có lý do gì Hyunsuk không nhận Jiyong vào làm. Sẽ thú vị ra phết,nếu cậu ấy hot nhất nơi đây. Hyunsuk kêu Daesung đưa Jiyong đi nhận đồng phục,và hướng dẫn cho cậu làm những công việc gì. Mới đầu thì công việc của Jiyong khá vất vả,vì cậu còn đang chỉ là người phụ việc vặt mà thôi. Sáng 7h có mặt,thay đồng phục xong thì quét dọn lau chùi bàn ghế. Sắp xếp lại các thứ cho gọn,sau cùng thì là mở quán và chào đón khách. Mọi người nếu đến sớm,ai cũng lao vào phụ Jiyong một tay vì họ thấy cậu khá là còi không nỡ để cậu vất vả. Duy chỉ có tên Seunghyun khó ưa kia là khoanh tay đứng nhìn,còn làm ra vẻ mặt trêu ngươi khiến cậu phát cáu. Hắn chỉ biết có cái chỗ riêng biệt của mình,còn lại hắn chả biết ai. Cái nơi riêng biệt ấy quí giá quá,có cho cậu cũng chả thèm quang đôi dép vào...nói chi là đi vô ấy. Ở đó mà cứ căn dặn ‘’không được vào nơi làm việc của tôi’’ Mặt thì lúc nào cũng như ai ăn hết của 3 đời,hễ người khác cười với hắn thì hắn sẽ bảo ‘’tôi chả thấy có gì buồn cười cả’’ rõ là không phân biệt được,cười xả giao và cười giễu à ? Đần thế ??? Tụi con gái thì cứ luôn bu quanh gian hàng của hắn,khoái thấy mồ còn làm bộ ra vẻ ta đây bất cần. Thử thời đây không phải chốn đông người xem,hắn sẽ lộ ra cái biểu cảm dê xồm ngay ! Jiyong Pov: ‘’Seunghyun anh có thể làm bạn trai của em không???’’
‘’Rất sẵn lòng em yêu,anh lúc nào không muốn các em làm người yêu của anh!!!’’ - Yah ! yah ! bẩn quá !!! Chất giọng khàn khàn quen thuộc,kéo Jiyong ra khỏi cái Pov vớ vẩn kia. Và Jiyong end Pov: Trông lúc này,Jiyong của chúng ta rất ư là xì tú bịt. Cái giẻ lau bàn ngự trị trên khuôn mặt xinh xắn của mình,cậu không ngừng cười khúc khích như đứa hâm. Nếu mùi hôi không bốc lên,cộng tiếng nói quá ư là ngọt ngào kia không vang tới tai. Khả năng Jiyong nhét luôn miếng giẻ vào mồm cũng nên ! Đúng là tâm hồn văn thơ thì ai ai cũng hay mơ tưởng,rồi suy diễn này nọ. Vẻ mặt cau có của kẻ đối diện vẩn tia về cậu,làm Jiyong thấy khó chịu. Hắn dùng ba ngón tay gõ lên bàn,tạo ra tiếng động như một con ngựa đang chạy. Thêm hai bên chân mài,một cao một thấp thì khó ai mà không bực bội khi nhìn vào. Jiyong cố tình không thèm ngó tới,cậu quay đi và tiếp tục công việc lau bàn dang dở. Nhưng ánh mắt đó,cứ làm Jiyong nhột rái...Cúi cùng cậu cũng lên tiếng: - Rốt cuộc anh muốn gì ? – Jiyong chống hông ưng ngạnh,hất cằm nhìn Seunghyun khiêu khích.
- Cậu dẹp ngay cái ý nghĩ trong đầu mình đi !
- Gì ? Gì chứ ??? – Jiyong thầm nghĩ,bộ tên này có khả năng đọc được ý nghĩ người khác sao nhỉ ?
- Đừng làm bộ,tôi biết cậu đang nghĩ gì. Và hãy cẩn thận,vì tôi sẽ luôn trông chừng cậu !!! – Seunghyun rời đi,và làm ra dấu hai ngón tay chỉ vào Jiyong như muốn nói “cậu sẽ nằm trong tầm mắt tôi kiểm soát” Ngay lúc này,liền bây giờ,Jiyong muốn bay lên đá song phi cộng dẫm đạp cho tên này bẹp dí mới hả giận. Đúng là rất biết chọc điên người khác,rốt cuộc thì cậu với hắn có thù truyền kiếp gì mà con người này luôn kiếm chuyện với cậu. Jiyong tự nhủ,bản thân chưa hạ sát một con kiến...Chỉ lâu lâu vô tình đạp trúng,sau đó thì cậu cũng đem nó đi chôn và đọc kinh cầu siêu cho nó. Chứ đâu có làm gì ác,mà bị tên hắc ám đó ghét chứ ??? - Anh gì ơi...! *khiều khiều*
- Á ! Hả ? *giật cả mình*
- Xin lỗi...vì em gọi nảy giờ nhưng anh không phản ứng,nên em đành vô phép chạm vào anh !
- À ừ...không sao !!! Đứng trước mặt Jiyong là một cậu nhóc với mái tóc bổ luống,nước da trắng ngần và bờ môi hồng tự nhiên. Cách ăn mặt trẻ trung,trông chắc khoảng 16 hay 17 tuổi gì đó. Cậu nhóc vội vã cúi đầu chào cậu,rồi chạy tọt đi như đang trốn tránh ai đó. Nhưng hướng cậu nhóc đi chạy,lại chính là phòng của Hyunsuk. Điều đáng nói là,chẳng ai ngăn cậu ta lại. Jiyong hớt hãi đuổi theo,liền bị Youngbae giữ lại. - Buông ra Youngbae,cậu nhóc đó.......!!
- Là con trai của Hyunsuk đấy !
- Mố???
- Cậu ấy du học nước ngoài,mới về được tuần rồi !!!
- Ra thế !!! – Lúc này Jiyong mới thấy mình là một đứa ngố hết biết. Jiyong đảo mắt lúng túng nhìn quanh,cũng may chỉ có vài bàn khách. Và họ cũng ngồi khuất vào trong,nên chắc sẽ chẳng ai thấy được đâu nhỉ ? Chợt...Có gì nhột nhạt...Jiyong nhìn về cái nơi toả ra ám khí ấy. Jiyong bắt gặp ngay anh mắt trêu ngươi,cái miệng đang vẽ lên khẩu hình chữ ‘’Babo’’ rất rõ rệch. Chắc hẳn ai cũng nhận ra,chỉ có tên Seunghyun mới làm ra những cử chỉ khiêu khích đó. Hôm nay đúng là xui xẻo,ngày đầu đi làm đã không thuận lợi đủ thứ. Lại bị sao chổi chà chiếu nữa,xui xui quá đi !!! Jiyong phủi phủi áo mình,dùng ánh mắt liếc sắc bén về hướng Seunghyun. Cung tay lại thành hình nắm đấm,cậu đấm vào không khí như đe doạ Seunghyun rồi ngoe ngẩy bỏ đi. *cốp* Trời thật biết troll,Jiyong quay ngoắt đi mà không để ý bên cạnh có chiếc cột to ầm. Thế là trán và cột hun nhau,tạo ra tiếng động vui tai. Khiến ai kia đang theo dõi cậu,được phen coi hài miễn phí không tốn vé. Lại quá xá ư là đắt chí nữa !!! Jiyong đứng phắc dậy,miệng lầm bầm chửi rủa tiến thẳng vào tolet. Trước đó còn kịp thoang thoảng nghe được câu nói ‘’đúng là đồ ngốc !!!’’ của tên trời đánh nào đó tự hiểu há !!! - Ôi mẹ ơi !!! Jiyong giật cả mình,nhìn cái bánh cam to ầm trên trán mà phát hoảng. Đúng là to hơn tưởng tượng,không biết chiếc cột đó có sao không ta ? Jiyong ló đầu ra nhìn về hướng cái cột đó,cậu thấy cái tên Seunghyun đang cầm một miếng băng dán dán vào chỗ cậu chạm phải trên cây cột. Mép cậu giật giật như bị tai biếng,máu sôi đến trăm độ làm mắt cậu đỏ ngầu lại. Gì chứ ? Ý nói mình làm tổn thương cây cột đó à ? Xúc phạm quá đáng !!! Phải cho tên này một trận mới được,không thì hắn tưởng mình dễ bị ăn hiếp. Phủi nhẹ tóc che phủ cái bánh cam,Jiyong xoắn tay áo lên chuẩn bị chiến đấu. Đang muốn xông pha ra trận,đột nhiên có bàn tay níu tay áo cậu lại. Khiến Jiyong lại hết hồn lần nữa. - Xin...xin lỗi...!!!
- Là cậu ??? Cậu nhóc bổ luống con trai của Hyunsuk,ngượng ngùng gật gật đầu mình sau câu hỏi của Jiyong. Sau vài câu hỏi thì mới biết ra nhóc này tên Taehyun,con trai út của Hyunsuk,năm nay 17t. Cậu nhóc phân trần rằng,ban sáng vì phải trốn tránh người nào đó nên mới vội vã thất lễ như thế. Hiện lúc này Jiyong còn tâm trí đâu mà quan tâm nhóc này giãi bày chứ ! Tần số tức giận của mình đang bị giảm đáng kể,chỉ sợ do dự chút nữa Jiyong sẽ đánh mất nhiệt quyết dập tên Seunghyun. Cậu à ừ cho qua chuyện,xong lại xoắn tay áo tiến ra,nhưng vẩn bị nhóc Taehyun níu lại. - Anh định làm gì vậy ??? – Taehyun hỏi
- Giải quyết ân oán cá nhân !
- Với anh Seunghyun hả anh ?
- Anh khuyên cậu nên tránh xa tên đó ra,nếu không nhóc sẽ bị lây con người xấu xa đó !
- Haha...thật ra anh có hiểu lầm gì không ? Seunghyun,anh ấy là người tốt !!!
- Này nhóc ! Cậu chỉ mới 17t thôi,chưa nhìn nhận ra được ai xấu tốt thế nào đâu !!! Nhớ lấy...tránh xa tên đó ra !!! Nhìn Jiyong xăng xăng đi ra ngoài,cậu nhóc Taehyun vẽ lên nụ cười thích thú. Lần này anh Seunghyun gặp rắc rối to rồi,trông anh này nhỏ con mà không vừa đâu...Taehyun thầm nghĩ,lâu rồi không về Hàn. Chuyến này bản thân sẽ ở lại lâu chút,hè ở bên Anh chán ngấy chả có gì vui. Nếu không bị tên kia ám,chắc chắn sẽ ở lại lâu dài dài...Vuốt lại tóc mái của mình,Taehyun hứng khởi bước ra ngoài. *xoẹt xoẹt* Tưởng trời sấm chớp,nhóc Taehyun nhìn ra ngoài thì chẳng thấy mưa. Sau cùng định hình lại thấy bốn con mắt,đụng nhau chang chát. Một bên Jiyong của chúng ta hừng hực lửa thù,một bên Seunghyun cứ mắt lớn mắt nhỏ trêu người. Mọi người trong quán nín thở,chờ đợi. - SEUNGHYUN TÔI MUỐN QUYẾT ĐẤU VỚI ANH !!!
- Yah ! tôi đâu có điếc,sao lại rống lên thế ??? *ngoáy ngoáy lổ tai*
- Chúng ta hãy nói chuyện như những thằng ‘’đàn ông’’ với nhau !!!
- Đàn ông ??? Cậu cho tôi biết,nhìn cậu chỗ nào giống đàn ông vậy ?
- Yahhhhhhhhhhhh !!!!
- Ok ok...!! Tôi thì tứ đẳng karatedo,tam đẳng thái cực đạo,đam mê của tôi là boxing,và tôi vừa đoạt giải quán quân quyền anh tháng rồi. (au ko biết là boxing và quyền anh giống nhau ko,au phang đại đó nha =.=) Cậu cứ chọn thể loại mình thích. Gì gì ghê thế ? Tên này có quăng không đấy ? Lúc này ý chí chiến đấu của Jiyong đang tụt dần đến số 0,bản thân cậu đá mèo đá chó thì được chứ mà quánh nhau thì...Nhưng bản thân không cho mình bị nhục chí,mặc dù đã nhục nãy giờ rồi. Cứ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,tự cậu sẽ vạch ra chiến lượt cho mình. - Địa điểm và ngày quyết đấu sẽ nói cho anh biết sau,nhớ đừng trốn đấy !!!
- Tôi thì sợ ngược lại đấy...! Cậu-chết-chắc-rồi !!! – Seunghyun chỉa ngón tay trỏ lên trán Jiyong làm động tác bắn súng *pằng* Seunghyun gằng giọng từng chữ,làm Jiyong nuốt nước miếng ừng ực. Lỡ leo lưng cọp rồi,lúc này cậu cũng không thể rút lại được nữa...thế nhục phải biết !!! Seunghyun bẽ tay rắc rắc khởi động,song quay về gian hàng của mình. Làm đám fan sau lưng chật lưỡi thất vọng,cứ tưởng được chứng kiến màn biểu diễn ngoạn mục chứ. Nhìn lại quanh mình Jiyong chỉ có đơn độc lẽ loi,cơ bản ngày đầu đi làm thì lấy đâu ra fan hâm mộ. Ý mà khoang...có một thằng nhóc bổ luống,tay cầm bông tua quơ quơ khẩu hình miệng vẽ lên hai chữ ‘’cố lên’’ dù sao cũng có một người đứng về phía mình,Jiyong lấy lại được tí phong độ. Cách quyết đấu là do cậu chọn,đó là một lợi thế phải biết tận dụng hết mức có thể. *rầm* Tiếng động vang trời,phá tan bầu không khí im lặng căn thẳng. Mọi người đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh,trấn động lòng người đó. Lúc này người ta thấy một thân thể nằm chèm bẹp,như con thằn lằng bị rơi từ nóc nhà xuống. Chưa kịp phản ứng, cái thân ấy ngoi đầu bật dậy làm tất cả phen hoảng hốt. Chùi vội nhanh máu mũi,cậu trai nước da hơi ngâm cùng hàm răng điều như hạt bắp nở nụ cười thật tươi. - Chào mọi người ! Lại chuyện gì nữa đây ? Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ ? Bao nhiêu là chuyện xảy ra,cái tiệm này không như vẻ đẹp bề ngoài chút nào. Tiệm thì đẹp,mà người làm và khách đến đây điều quái dị đến quái lạ...Jiyong định bước tới chào hỏi,thì sau lưng vọng ra chất giọng khàn khàn của tên đáng ghét Seunghyun. - Nhóc lại đến đây à ???
- Anh,anh ! Cậu ấy về rồi ! Về rồi đúng không anh ? – Cậu nhóc với hàm răng trắng tinh,lao đến chụp vai hắn.
- Ashiiii...buông tôi ra nào !!!
- Cậu muốn tìm ai ? – Jiyong bước đến hỏi han.
- Ủa? Tiệm đã tuyển nữ hả anh ? Trông xinh,nhưng hơi gầy !!! – Cậu nhóc cứ vô tư bla bla bla,đâu biết ai kia đang nổi gân máu trên trán.
- Yah..........!!!!
- Cậu theo tôi !!!
- AAAAA BUÔNG EM RA...EM MUỐN TÌM TAEHYUNNNNNN....!!! – Sau chữ Yah của Jiyong,thì cậu nhóc bị Seunghyun lôi đi sền sệch. Cậu nhóc này có tên là Mino,tính tình hậu đậu,sỡ thích là rap và nhảy nhót. Cậu ta sinh ra trông một gia đình giàu có,nhưng điều này ít ai biết được ngoài Seunghyun và một người nữa. Ba mẹ cậu luôn mong mỏi cậu sẽ thừa kế gia sản,nhưng ước mơ của cậu là đứng trên sân khấu và biểu diễn. Mọi người có thắc mắc vì sao,khi Mino bước vào lại không thấy Taehyun không? Lúc cậu này té rầm xuống đất,thì bạn bổ luống nhận ra ngay và co giò giông mất. Trước đó,Taehyun chạy bán sống bán chết mới thoát được Mino mà đến tiệm bánh an toàn. Cứ ngỡ sẽ cắt đuôi được,ai ngờ cái đuôi này khó cắt phải biết.
Mino tên thiệt là Song Min Ho,lớn hơn Taehyun hai tuổi. Hai bên nhà cách nhau không xa,thuở nhỏ hai người lớn lên cùng nhau. Họ...nói sao nhỉ ? Thì là Mino thích Taehyun và đeo đuổi,vì đối với Mino cậu bé bổ luống này con xinh hơn cả con gái. Còn Taehyun,luôn thấy phiền phức mỗi khi gặp Mino. Những hành động quan tâm quá mức của Mino làm bản thân mình bực bội,nên hễ nơi nào có Mino là Taehyun giông mất. Và nơi nào có Taehyun,Mino liền đánh hơi được. -------------------------------------------------------------- Jiyong uể oải ngồi phịch xuống giường,hôm nay đúng là một ngày khá là mệt mỏi. Toàn thân Jiyong ê ẩm,tay chân nhất chẳng muốn lên nữa. Cậu mệt nhọc mở tủ lấy quần áo,rồi chậm chạp bước vào phòng tắm. Xả làn nước ấm lên mình,Jiyong phần nào thấy nhẹ. Sau khi vặn van nước để tiếp tục công đoạn sữa tắm này nọ,thì Jiyong tối sầm mặt lại khi phát hiện sữa tắm đã hết. Con người sạch sẽ như cậu,chẳng thể sống nổi nếu tắm táp không trọn vẹn như thế đâu. Đành tạm mặc đồ vào rồi lếch xác ra siêu thị mua,chứ biết sao được. . . .
Lấy 1 chiếc giỏ vừa vặn,Jiyong rão bước đến gian hàng sữa tắm. Cậu luôn thích gian hàng này,vì khi lại gần nó rất thơm. Đảo mắt một dạo,tìm loại mình hay dùng. Jiyong mỉm cười ưng ý khi thấy được nó nằm ở kệ trên,nhưng xem ra muốn lấy phải dùng quyền trợ giúp mới được. Ngó qua ngó lại tìm xem có cái gì cao cao một chút,để cậu có thể dùng làm chỗ đứng không. Hoặn dã nhờ ai đó cao cao tí cũng được. Đúng là cuối ngày rồi mà cái xui vẩn không buông tha cho cậu…ghế chẳng có,mà người cao thì cũng không nhé ! Thế đành tự lực cánh sinh vậy,chút khó khăn này chẳng làm khó cậu được đâu. Cố lên! Cố lên Jiyong! Gần chạm được rồi,mặc dù muốn chạm được chắc cỡ khoảng gang tay (thế mà nói là gần chạm được đấy) Tay Jiyong cứ khều khều trong khoảng không,chẳng thể chạm tới mục tiêu được. Đột nhiên lúc này có một bàn tay dài hơn,với lên chụp chai sữa tắm đó một cách dễ dàng. Jiyong mừng rỡ vì cuối cùng vẩn còn một người tốt,giúp mình lấy chai sữa tắm. Nhưng rồi khuôn mặt xinh xắn mừng rỡ không được bao lâu,thì đã trắng bệt khi đôi mắt mình đang chạm phải con người mà ai cũng biết đó là…… -CHOI SEUNG HYUN !!!! Tiếng thét của cậu làm mọi người xung quanh đột nhiên giật thót,mấy đứa nhỏ đi cùng với mẹ thì khóc thét. Còn người đối diện với cậu,thì ngoái tay nhăn mặt. Hắn ta tự hỏi,cái miệng bé thế kia,thân hình nhỏ nhắn thế kia…mà hơi sức đâu cậu ta rống to như thế ??? Trời xui đất khiến thế nào,mà nhà hắn hết YangYeng. Định vào siêu thị mua một ít về dự trữ,để lúc xem phim có cái mà nhai thì gặp phải con zòi này. Hắn đã bắt gặp Jiyong,từ lúc cậu vừa từ cửa bước vào. Rốt cuộc thì cái con zòi này đang muốn làm gì với cái phong cách ăn mặc thế kia ? Tóc tai thì chẳng chịu sấy cho khô,cứ là ước sũng mà ra đường thế à ? Cái kiểu cách ăn mặ chi mà lạ thế ? Người ta mặc áo tay dài,con zòi đó cũng vậy…nhưng có ai để hỡ bên vai như thế đâu chứ ? Đã vậy,tà áo còn không được dài như người ta. Cũn Cởn thế thì lộ cả body…..!!! Chiếc quần thể thao cứ là bó sát chi là sát !!! Hắn đang phân tích kết quả thì Jiyong là cái thể loại gì,thì đột nhiên chiếc cổ khan của hắn nuốt nước bọt kêu ực một tiếng. Jiyong đang lóng ngóng nhất người lên lấy một chai sữa tắm,quá tầm tay của mình. Chiếc áo rộng và ngắn cứ theo đôi tay đó mà nhất lên,để lộ cả vòng eo thon nhỏ trắng mịn. Seunghyun đột nhiên đứng hình trong 5s,chẳng biết là cảm giác gì…nhưng chắc là sẽ không ổn chút nào! Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra,khi chưa bao giờ hắn có cảm giác lạ lùng này với ai. Tim cứ đập liên hồi,trong lòng có tí động đậy…Rồi chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào,hắn tự lếch thân đi lại đưa tay lấy chai sữa tắm dùm sinh vật kia. Choi Seung Hyun biết bao đồng từ khi nào nhỉ ? Cứ tưởng sẽ được cám ơn,chẳng thể tưởng tượng được cái thái độ kì quặc của sinh vật kia là gì…Biểu cảm lạ lùng,xong rồi lại hét lên như ai thọc huyết ! - Yah,tôi không cần cậu pr cho tên của tôi! Nên đừng có mà hét lên dị hợm như thế !
- Mố? Anh nói ai dị hợm hả ??? – Jiyong lại được thêm lần,phồng mang trợn má cho ngày hôm nay.
- Cậu cần cái này đúng không? – Seunghyun chẳng quan tâm đến câu hỏi của Jiyong,mà đưa chai sữa tắm về phía cậu.
- Tôi không cần nữa!!! – Jiyong trong phút chốc vì lòng kiêu hãnh,chảnh chọe,mà thốt lên câu nói dại dột đó.
- Ồ thế à ? Vậy tôi đành mua về xài vậy…!!! À mà quên nói với cậu,tôi thấy chỉ còn 1 chai duy nhất ở kệ trên thôi…bye bye!!! – Seunghyun nở nụ cười trêu chọc quay lưng bỏ đi.
Jiyong cứng họng chỉ theo cái dáng hí hửng trêu ngươi,mà máu sôi lên sùng sục. Sao trên đời lại có cái thứ khó ưa như tên đó chứ ? Giờ chỉ còn 1 chai thôi thì cậu phải nàm thao !!! Jiyong tức tối đứng dậm chân,miệng thốt ra mấy câu @#$%&*#@$% chẳng ai hiểu đó là ngôn ngữ của nước nào. Cấu hình mặt thay đổi liên tục…lúc sau,cậu đành chọn đại 1 chai có mùi gần giống với hiệu mình xài mà dùng đỡ. Lỡ bị xui xẻo rồi,thì cho nó xui cho trọn ! Jiyong ủ rũ bước lại quầy tính tiền.
End chap 2: | | | | |
| |
| Rùa Con Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 32 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Thu Aug 28, 2014 6:29 pm | | | | | | | Hấp dẫn quá. Càng đọc càng thích. Rất thích cách viết của Bí á. Cố lên nha. | | | | |
| |
| mymy1995 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 35 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Thu Aug 28, 2014 6:53 pm | | | | | | | au viet hay, cute ghe ak..doj chap sau nha | | | | |
| |
| Trần Thị Kiều Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 8 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Thu Aug 28, 2014 9:24 pm | | | | | | | hay lắm.cố lên au nha.có vẻ hấp dẫn rồi đây | | | | |
| |
| WishVIPBABY Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 123 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Fri Aug 29, 2014 1:48 pm | | | | | | | Khà khà H dán băng cho cái cột cơ Đấy:)) troi oi. Dê già. Thấy thằng nhỏ hở tí là sinh gian tà :v | | | | |
| |
| Callanhi Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 29 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Sun Aug 31, 2014 4:45 am | | | | | | | Aiya SH thik là bá đạo wé đê >v< thik là trong mong đến lúc JY bik được SH đập chai bị mù đường ;)3 kakakaka chắc sẽ cutes lắm đây! Cứ thế mà tiến lên au nha!! ^^ | | | | |
| |
| Bí Khìn Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 23 Số Thanks : 6 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Fri Sep 12, 2014 1:06 pm | | | | | | | Chap 3:
Ngày thứ 2:
“Cúc cu,cúc cu,Jiyong xinh xắn thức dậy đi nào!”
Chiếc điện thoại được cài nhạc chuông báo thức độc quyền chỉ mình cậu có vang lên,lúc này Jiyong chẳng buồn mở mắt. Do cả ngày hôm qua cậu khác là thấm mệt,chẳng còn sức đâu mà ngoi dậy. Seungri thì cả đêm qua vì công việc,nên sáng này vừa về nó liền chui vào phòng mà ngủ. Quơ chiếc điện thoại,bấm màn hình và nhìn…Ôi zồi vẩn còn sớm chán,tận cả tiếng đồng hồ nữa. Từ nhà cậu đến chỗ làm chỉ mất 15’,cậu tắm 15’,ăn 15’. Suy qua tính lại Jiyong của chúng ta còn dư 15’ để nướng,và cứ thế mỉm cười mãn nguyện cậu ôm con gấu bông to ầm của mình nướng tiếp.
“Jiyong,nếu được…anh có thể sánh bước cùng em hết đoạn đường đời này không?”
Xung quanh cậu nghe được tiếng vỗ tay lốp bốp,hình như có rất nhiều người nơi đây. Nếu không lầm thì đây chính là “lễ đường”. Trước mặt cậu là một người con trai,ăn mặc vest trắng lễ phục chú rễ sang trọng. Cậu không thấy được bản thân mình,chỉ có thể cảm nhận được mình cũng đang mặc vest màu trắng. Tay cầm một bó hoa hồng trắng,đứng xoay mặt đối diện với người con trai mặc lễ phục chú rễ.
Bàn tay cậu được một bàn tay khác nâng lên,rồi nhẹ nhàng tròng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út trong hàng ngàn tiếng vỗ tay chúc phúc. Nhưng lý do vì sao…cậu chẳng thấy được mặt người con trai ấy,xung quanh đều rõ ràng. Chỉ có khung cảnh người đối diện trước mặt cậu,là không thấy rõ. Nhưng mà khoan đã! Cậu là con trai mà,làm sao có thể ở trong lễ đường với một người con trai như vậy chứ?
Cậu cảm thấy hội hộp lạ thường,khi nghe xung quanh mọi người vỗ tay theo nhịp điệu cùng câu nói “hôn đi! Hôn đi!” Thì người con trai đó liền tiến gần đến trước mặt,nghiêng đầu áp sát vào mặt cậu rồi từ từ đưa bờ môi mình lại môi cậu. Chẳng hiểu lí do vì sao,lúc này vang vọng tiếng nói đâu đó…”Cậu đã lệ thuộc vào tôi rồi Jiyong ạ!” Jiyong chợt hốt hoảng khi nhận ra chất giọng khàn khàn quen thuộc,của tên Choi Seung Hyun đáng ghét. Và người con trai mặc lễ phục chú rễ không ai khác,đó chính là tên ấy…Choi Seung Hyun. Jiyong chẳng cầm lòng được và hét lên….
- AN Tuê !!!!!!!!!!
Như cái lò xo tự động,Jiyong bật mình ngồi dậy thật nhanh và dứt khoát. Mồ hôi rịn ra ướt cả trán,người vẩn còn lạnh toát. Nhìn ngó xung quanh một dạo,thấy khung cả quen thuộc,cậu mới yên tâm đó chỉ là một giấc mơ. Thở phào nhẹ nhỏm,cậu thả phịch mình nằm xuống trở lại. Và rồi cảm giác có gì đó khác lạ,Jiyong chụp nhanh chiếc điện thoại nhìn vào nó. Con số 8:30 AM hiện lên rõ rệch trên màn hình,làm cậu choảng tỉnh…. – TRỄ MẤT RỒI !!! --------------------------
- Cậu đi làm kiểu đó à? – Chẳng cần nói nhiều thì mọi người cũng biết,kẻ thốt ra câu nói lạnh lùng kia là ai rồi.
Jiyong mặt mài méo mó,không biết phải tính sao. Thì có một bàn tay vỗ bộp lên vai Seunghyun,làm cả hai cùng hướng về chủ nhân của bàn tay ấy. Youngbae với nụ cười tươi,ra chiều thông cảm với Jiyong. Chẳng nói câu nào,Youngbae cầm tay Jiyong lách qua người Seunghyun dẫn cậu vào trong. Tay không quên vỗ vỗ nhẹ vai Seunghyun như muốn nói “Hãy để cậu ấy cho mình xữ lý!”
Seunghyun chẳng quan tâm tới cái sinh vật dở người,vừa ngốc vừa hậu đậu,lại còn to mồm kia nữa. Hắn quay lại với công việc đang dang dở,đó là trang trí lại quầy bánh của mình. Ban nãy,vì chăm chú nhìn ra cửa xem sinh vật dở người to mồm kia khi nào đến. Seunghyun chẳng tập trung gì vào công việc được,cả buổi chỉ lau lau một chỗ. Rốt cuộc thì chẳng biết,cái sinh vật dở người đó làm gì mà cứ khiến hắn chú ý. Tốt nhất thì nên tránh xa 16m50,để không mang họa vào mình. Mùi nguy hiểm đang rình rập đâu đó quanh đây…Đột nhiên Seunghyun lạnh sống lưng…
9:00 Am:
Prince Bakery,chính thức mở cửa đón khách. Đúng như dự đoán,cánh tự động nhẹ nhàng cuống lên. Những đôi giầy,đủ màu đủ kiểu hiện lên trước mắt. Nửa thân người,rồi trọn thân người. Thì ra những khách hàng quen thuộc của Prince Bakery,đã đến rất sớm và đứng chờ tiệm mở cửa (giống xếp hàng đi xem big show quá). Cánh cửa đã nằm yên vị,họ ùa vào tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Fan Seunghyun sẽ ngồi trước quầy của hắn,fan của Youngbae và Daesung cũng thế.
Jiyong chạy bàn,rồi mang đồ ăn thức uống,cộng dọn dẹp đến hoa cả mắt. Quả thực Price Bakery,chẳng lúc nào vơi khách. Chỉ đến giờ nghỉ trưa,là mới được 2h đồng hồ ăn uống và nghỉ ngơi. Cậu cầm chiếc đũa gắp thức ăn mà rung lẩy bẩy,đến khi đưa được gần tới miệng thì miếng thức ăn rơi tộp xuống chỗ của nó lúc ban đầu.
Cái hành động đó,vô tình đập vào mắt của nhiều người chung quanh. Cơ bản đến giờ ăn trưa,thì mọi người trong Prince Bakery đều tập trung ở phòng ăn của tiệm dùng bữa. Jiyong cứ cố gắp thức ăn bỏ vào miệng một cách cật lực,còn những người xung quanh thì miệng ngậm đũa đứng hình nhìn cậu. Và cứ mỗi lần miếng thức ăn rơi cái bẹp xuống,là mọi người xung quanh nhổm lên cái. Cứ thế rì lây liên tục,cho đến khi Youngbae thấy tội quá đưa đũa gắp một miếng thịt cho vào chén cậu.
- Cám ơn Youngbae,anh thật tốt! – Jiyong đưa cặp mắt cún con nhìn Youngbae
- Đừng dùng đũa nữa,thử cái thìa này sẽ dễ hơn! – Youngbae ân cần đưa cho Jiyong cái thìa gần đó.
Trông hai người cứ như một cặp,làm mười mấy cặp mắt xung quanh đều mở to ngạc nhiên pha chút hơi hơi sốc nhẹ. Cái kiểu ân cần quá mức đó rơi cái bốp vào mắt ai kia,làm hắn có chút khó chịu trong người. Nhưng chẳng biết đào ra cái lý do mình khó chịu là cái khỉ gì,chỉ biết là không được vui. Hình ảnh Jiyong với bộ độ hôm qua,liền xuất hiện bay vèo vèo ngang đầu hắn.
*bộp*
Tiếng bỏ đôi đũa xuống bàn,làm mọi người phân tâm ánh nhìn từ Jiyong mà quay sang nơi phát ra âm thanh đó. Seunghyun chẳng nói câu nào,bỏ đi một mạch. Cơ bản hắn chẳng thể nào nuốt trôi,cảm giác này thật lạ…tốt nhất là cách li với sinh vật dở người mang tên Jiyong mới được. Chiếc lưng Seunghyun khuất sau cánh cửa phòng ăn,sau một tiếng rầm va đập mạnh. Cánh cửa có tội gì đâu nhỉ ???
- Không sao đâu tính nó từ xưa giờ vẩy vậy! – Youngbae vỗ vai Jiyong an ủi,khi thấy cặp mắt Jiyong khó hiểu nhìn theo Seunghyun.
1:00 PM
Prince Bakery lại trở nên nhộn nhịp,Jiyong lại bận túi bụi không nghỉ tay. Vì sự nghiệp viết lách,cậu phải cố trụ lại nơi này,không thể bỏ cuộc như vậy được. Công việc đã bề bộn,mà tên Choi Seung Hyun còn hành hạ cậu đủ kiểu. Nào là trộn dùm ít kem tươi,nào là chạy xuống kho lấy phụ phẩm trong khi nó vẩn còn cả núi ở chỗ hắn. Thấy cậu lơi tay hắn không được vui thì phải? Cậu làm phụ việc ở đây chứ không phải là osin riêng của hắn nhé! Đâu ra chuyện nhờ gãi lưng,gãi vai dùm là sao? Cái lý do tay dơ không thể tự mình làm,được hắn nêu lên rất ư là chính đáng. Ngay lúc này,bây giờ,tức khắc,cậu muốn nện dép vào mặt hắn cho bỏ ghét. Nhưng vì sự nghiệp,nên cố nhịn tên mắc dịch này! Chứ cậu chẳng ngán hắn đâu nhé!
“Jiyong,cậu chết chắc rồi!” – Seunghyun lầm bầm trong miệng.
Buối tối,khi Prince Bakery đóng cửa. Mọi người trong tiệm dọn dẹp lại một chút ,rồi chuẩn bị ra về. Jiyong nhất chiếc chổi lau nhà một cách khó khăn,hai tay cậu hầu như sắp rơi rụng ra ngoài. Tấm thân 57kg nhường như chẳng còn nghe lời cậu nữa,ngồi bẹp cả xuống sàn nhà,cậu thở phù phù mệt nhọc tựa đầu vào thân cây chổi lau. Đột nhiên có bàn tay rắn chắt,cầm lấy cây chổi lau làm Jiyong giận mình nhìn lên. Cứ tưởng chú Hyunsuk chủ tiệm trách,ai ngờ chính là người mà cậu có cảm tình nhất trong đây…Dong Young Bae.
- - Young…Young bae? Anh chưa về sao? – Jiyong ngạc nhiên hỏi
- - Cậu vất vả rồi,từ từ sẽ quen thôi. Ngồi nghỉ đi,để tôi giúp cậu!
- Không..không được đâu,tôi không dám phiền anh! – Jiyong giật cây chổi lau lại,xua tay từ chối.
- Không sao,ngày đầu cứ để tôi giúp! – Youngbae dứt lời giật lại cây chổi và hoàn thành nốt công việc còn lại dùm Jiyong.
Jiyong vô cùng cảm động trước Youngbae,sao trên đời lại có người tốt như anh. Chẳng bù cho tên Seunghyun ôn dịch kia,đúng là hai thái cực khác nhau. Thế mà cũng làm bạn được ư? Sao người tốt như Youngbae,lại chịu làm bạn với con người xấu xa đó chứ? Đúng là xấu đến từng xen ti mét,xấu đến từng tế bào,xấu hơn cả chữ xấu mà người ta viết lên giấy một cách cẩu thả. . . .
Youngbae đóng cửa tiệm cẩn thận,rồi cất chìa khóa vào palo. Anh còn chủ động hỏi han,và đưa Jiyong về nhà. Từ lúc biết Jiyong cho đến giờ,anh chưa hỏi thăm đàn em là cậu. Nên hôm nay sẵn dịp,anh cũng muốn tìm hiểu đôi chút về cậu bé này. Họ cười nói vui vẻ,rời khỏi tiệm. Khuất sau góc phố nhỏ,một bóng dáng to lớn đang dõi theo họ.
Youngbae tạm biệt Jiyong trước cổng nhà của cậu,rồi quay lưng ra về. Jiyong đứng nhìn theo Youngbae cho đến khi,không còn thấy cái dáng chiếc áo khoát mũ đen nữa cậu mới quay vào nhà. Vừa định đóng cửa ,thì có một vật gì đó gáng lại làm cậu không thể đóng lại. Nhìn xuống thì có là cái mũi giầy Nike,của ai nhìn quen quen. Ngó lên thì nguyên bản mặt Seunghyun chần giần,hiện ra trước mắt. Jiyong lại giật thót tim mà la lên.
- - CHOI SEUNG HYUN !!!
- - Sao lần nào thấy tôi,cậu cũng quát cái tên tôi kinh khủng như thế?
- - Sao,sao anh làm cái quái gì ở đây??? – Jiyong lắp bắp chỉ chỉ trỏ trỏ vào Seunghyun.
- - Là đàn anh,nên tôi phải quan tâm đàn em là cậu chứ. Phải biết chỗ ở,địa chỉ nhà,để khi cậu làm gì xấu ảnh hưởng đến Prince Bakery. Tôi còn biết đường mà tìm cậu! Còn bây giờ thì nhã chân tôi ra khỏi kẹt cửa nhà cậu đi,đau đấy!!!
- - Ơ…xin lỗi !!!
Jiyong chẳng hiểu đâu ra cái lý do gì phải xin lỗi hắn? Do hắn tự mò tới,rồi tự đưa chân vào thì còn trách ai? Chưa hết,hắn còn tự nhiên lách qua người cậu,ung dung bước vào nhà cậu như là nhà của mình. Rồi ai khiến hắn bắn rap tá lả:
Phòng khách : - Ô tuy nhỏ nhưng nhìn cũng tạm được,cái thảm này cậu tìm đâu trông lạ thế?
Phòng ăn: - Yah,cậu có phải con trai không đấy? Toàn bánh kẹo,không có bia à?
Phòng ngủ: - Quát??? Con trai gì mà toàn màu hồng thế này? Chăng,gối,màng,kễ cả đôi dép cũng màu hồng là sao? Cậu là cái giống gì thế???
Tolet: - Cậu vẩn chưa mua được loại sữa tắm của mình à? Thế mà hôm ấy lại bảo chẳng thèm!
- - Yah,anh hỏi xong chưa? Kết quả thì anh đến nhà tôi chỉ để chê bai và hỏi nhảm vậy thôi à?
- Chắc phải mua một vài thứ về,tôi chưa ăn tối,chúng ta sẽ làm vài thứ gì đó nhỉ? *giả điên*
Bỏ mặc Jiyong với đầy thắc mắc bao quanh mình,hắn vẩn cứ tự nhiên đến là tự nhiên. Sau khi dạo một vòng quanh nhà,hắn trở về phòng khách trút bỏ chiếc áo khoát với chiếc palo xuống salon. Tự mình xuống nhà bếp,tự tay lục lọi,rồi tự tay xào nấu tất cả những gì có thế. Nghe trông có vẻ quành tráng,nhưng thực chất là chỉ xào rau. Vì Jiyong thường ra ngoài,nên cậu ít khi dự trữ thức ăn. Thứ mà không thể thiếu trong tủ lạnh nhà cậu,là bánh kẹo nước trái cây,và hoa quả.
Bản thân Seunghyun,từ trưa đã không có gì bỏ bụng nên bao tử cứ réo. Hắn cố tìm mọi thứ gì mang tên “thịt” trong tủ lạnh,nhưng đập vào mắt chẳng có cái nào ra trò. Nên hắn quyết định là sẽ ra cửa hàng 24h,mua phụ liệu về phục vụ bao tử. Nghĩ là làm,không cần biết con người mặt mày hầm hầm đang tia lửa điện xẹc xẹc vào hắn.
- - Anh còn định quậy tung nhà bếp tôi đến bao giờ? – Jiyong cầm chai nước tựa vào tường,dẫu mỏ lên hỏi hắn.
- - Hết thịt rồi,mà tôi thì đang đói. Cậu ra cửa hàng mua thịt về đi,tôi sẽ làm vài món…à nhớ mua bia đấy nhé!
- - Anh nghĩ là tôi sẽ làm theo lời anh nói à? Anh có ngây thơ quá không?
- - Cậu có thể không làm theo,tôi sẽ ở lì đây không về nếu bụng đói như thế này!
Jiyong sợ nhất là việc mất ngủ,vì khi cậu không ngủ được sẽ chẳng thể nào nặng ra chữ nào trong đầu mà viết lách. Sao trời xui đất khiến chẳng biết từ đâu chui ra tên này,cứ thích bắt nạt cậu. Bản thân còn không biết kiếp trước có thù hằn gì,mà từ lần đầu gặp đầu tiên là đã chẳng thiện cảm được.
Mãi mê suy nghĩ mà nhìn lại thì cậu đã bị hắn đẩy ra tới cửa,chưa kịp phản ứng thì hắn đã đóng sầm cửa lại. Còn ló đầu ra cửa sổ,chúc cậu đi vui vẻ nữa chứ! Gia tài của cậu lúc này mà giàu xoàn xoàn cỡ G-dragon của BigBang,cậu sẽ kêu xe cẩu đến lôi cái nhà xập ngay lập tức. Rồi lôi cái tên đáng ghét đó ra,treo tòng teng trên tháp phen phen áp áp gì đó ở nước ngoài để hắn tận hưởng cảm giác yô mốt. Jiyong tức tối đá bộp vào cánh cửa,tức giận bỏ đi.
Seunghyun sau khi thấy bóng Jiyong khuất đi,hắn liền bay nhanh tới chiếc palo của mình lục lục tìm tìm gì đó rồi chạy vào phòng cậu lén la lén lúc làm gì (chỉ nhỏ viết fic mới biết). Một lúc sau hắn trở lại nhà bếp,lôi ra vài trái cà chua,khéo léo tỉa gọt nó theo cái cách mà hắn cho là hoàn hảo nhất. Hắn là thợ làm bánh,đương nhiên khâu mĩ thuật mĩ vị của hắn chẳng chê vào đâu được.
Chỗ cửa hàng cách nhà cậu không xa,nên chẳng mấy chốc Jiyong đã trở về. Điên tiết lên được,có ai vào nhà mình mà phải bấm chuông như cậu không? Cái tên trời đánh đó,không cho cậu mang cả chìa khóa nhà theo. Cậu vào mà mất mát hay hư hao thứ gì,thì tên này khó sống sót qua mùa trung thu này. Mãi một lúc lâu sau,tên chết bầm đó mới ra mở cửa cho cậu. Mặt hắn liền nở nụ cười khó ưa khi thấy cậu,trong cứ như cái gã Vick trong phim Iris ấy. Nhìn chỉ muốn đấm vỡ mặt ra,rồi bôi xì dầu tương ớt lên đem cho cá sấu ăn.
Chẳng nói năng gì,Seunghyun giật nhanh giỏ đồ trên tay Jiyong rồi xông vào nhà bếp. Trông cái tướng hắn rất giống mấy bà nội trợ,loai hoai nấu cơm cho chồng ăn. Người đeo tạp dề,trong tức cười chịu không được. Jiyong bất quá lúc này,chỉ thấy buồn cười mà không thấy ghét. Cậu để mặc hắn,tự mình lấy dĩa táo trong tủ lạnh ra ngồi nhấp nháp xem tivi. Không phải cậu lười chẳng chịu phụ tiếp hắn,mà cậu không thể tiếp cận hắn trong vòng 3 mét. Cứ lại gần hắn là cậu lại ghét hắn!
Jiyong lâu lâu vẩn quay sang nhìn lén Seunghyun,nhưng hắn thì vẩn bận bịu với con dao cùng mấy món ăn của mình. Gớm,chỉ ăn một bữa tối bình thường,hắn có cần quành tránh vậy không? Trông hắn không giống một người đi làm thuê chút nào,lại càng không giống người bương trãi. Người kham khổ có ai lại ra đường bảnh tõn thế đâu! Nước hoa CK nực nồng,ăn uống thì kén không chịu được,khác khẩu vị là vào thùng rác ngay!.....Mãi mê suy nghĩ,Seunghyun đã trước mặt cậu tự lúc nào.
- - Đã xong hết rồi,cậu có muốn dùng bữa không?
Đột nhiên,Jiyong lệch 1 nhịp tim khi nghe hắn nói bằng cái giọng trầm ấm đó. Từ lúc biết hắn đến giờ,cậu chưa bao giờ được nghe hắn dùng ngữ điệu êm dịu đó nói với cậu. Lúc này,kễ cả nụ cười của hắn cũng làm người ta ấm áp lạ thường. Thậm chí quăng cậu ra ngoài đường,với cái thời tiết âm 0 độ vẩn không thấy lạnh. Bất quá thì lúc này hắn không đáng ghét lắm,thôi thì tạm thời không ghét hắn nữa.
- - À…ừm! – Jiyong ậm ừ ngại ngùng,rồi bước đến bàn ăn.
Trời! Jiyong chỉ biết gào chữ đó trong lòng,khi nhìn bàn ăn của cậu. Chỉ có 2 dĩa mì ý,mà hắn có cần trang trí nó cầu kì thế không? Đến dĩa rau trộn,cũng được hắn sắp xếp một cách đẹp đẽ như thế! Uống bia có cần phải dùng li cao để uống vậy không? Trông cứ như rượu tây ấy!!! Tên này cũng chịu khó cầu kì bữa ăn của mình dữ…Đến cái cách ăn cũng khác người,hắn rất trái ngược với bề ngoài khó ưa của hắn. Cậu cứ tưởng tượng ra,hắn sẽ vồ vập dĩa mì bằng cách thô bạo nhất. Đằng này,hắn rất từ tốn từng miếng một,trông rất sang trọng. Chẳng bù cho cậu,cứ quấn quấn một cục rồi cho vào mồm nhóp nhép.
- - Bẩn hết rồi,để tôi……!!!
Jiyong thật sự bị điểm huyệt,đơ như bị xịt keo khi dứt lời hắn rút nhẹ chiếc khăn giấy lau nhẹ mép cho cậu. Cái hành động vô tình một cách (hình như có chủ ý) của Seunghyun,làm cả hai đứng hình nhìn nhau…Bất giác…Seunghyun dùng tay,vuốt nhẹ lên má cậu….
*ring ring ring*
Tiếng chuông điện thoại của Jiyong reo lên,đánh thức cả cậu lẫn hắn. Lúng túng,hắn ngồi về chỗ và tiếp tục dùng mì. Còn cậu cũng loai hoai nghe điện thoại….
- - Yobo…..!!!
- - /AAAAAA….Jiyong hyung!/
Tiếng la bên kia vọng về bên tai,cậu nhận biết ngay người gọi đến cho mình. Chính là cậu nhóc Mino,chẳng hiểu giờ này rồi mà nhóc ấy gọi cho mình làm gì.
- - Sao cậu lại gọi tôi giờ này? – Jiyong thắc mắc.
- - /Em buồn quá hyung ạ,thật sự buồn…em có thể đến nhà hyung uống vài li không?/
- - Nhà tôi? Giờ này sao???
- - /Vâng!!! Nếu hyung không đồng ý…EM ĐI CHẾT ĐÂY!!!!/ *sóng âm tăng cao*
- - Thôi được,thôi được,có gì từ từ nói. Cậu đến địa chỉ quận Haven,đường YG,số nhà 1808G là nhà tôi! . . .
*ting tong*
Không tin được,là cậu chỉ vừa cúp máy chừng 10 phút là có tiếng chuông bấm kêu cửa ngay. Không ai khác ngoài Mino đâu…Nở nụ cười đưa hàm răng đều như bắp của mình ra chào hỏi Jiyong,nhóc ấy cũng nhanh chóng lách qua người cậu tư nhiên bước vào trong. Jiyong tự hỏi,vì lý do gì mà cái cách của Mino rất giống với Seunghyun…
- - Ô? Hyung!!! – miệng Mino há hốc khi thấy sự hiện diện của Seunghyun ở nhà Jiyong.
- - Cậu đến đây làm gì nhóc? *lườm*
- - Hà….hyung đến được sao lại không cho em…!
- - Về đi! *lạnh lùng*
- - Em đang rất buồn,Taehyun cứ lẫn tránh em. Còn hyung thì cứ bỏ nhà đi,không ở nhà… ba mẹ thì luôn gây áp lực cho em…anh biết em khổ sỡ đến mức nào không hyung!! *úp mặt xuống bàn,tay đập bàn bộp bộp*
- - Xin lỗi…vì đã chen ngang,nhưng 2 người có vẻ thân thiết? – Jiyong ngập ngừng nói.
Mino lập tức liền như cái lò xo,bật dậy lao đền chụp vai Jiyong thốt lên. – Thân,thân chứ hyung. Hyung ấy chính là anh trai của em mà!
- Ashiiiii cái thằng này,ai mượn khai ra đấy hả? – Seunghyun gầm gừ qua khẽ răng,không quên nhá tay định đánh Mino. Nhưng nhóc đấy kịp nấp vào lưng Jiyong.
Bửa ăn diễn ra trong im lặng,không ai nói với ai lời nào. Trong đầu Jiyong đặt một câu hỏi thật bự,nhưng cậu không tiện hỏi han. Họ ăn xong,cả 3 tập họp tại phòng khách cùng xem ti vi. Mặc dù trên ti vi chẳng có bố khỉ gì coi,ngoài mấy chương trình thời sự mây mưa. Dĩa trái cây to lớn giữa bàn,chỉ có mình Mino vô tư ngồi ăn. Còn 2 người còn lại,có vẻ hơi mất tự nhiên. 2 người họ,2 cái đầu 2 ý nghĩ chỉ có Chúa mới biết họ đang nghĩ gì. Mà với cái tính,không thể ngồi yên của Mino thì nhóc này chẳng chịu đựng được lâu. Seunghyun và Jiyong mở to mắt ngạc nhiên nhìn Mino,khi nhóc này đột nhiên lao đến dàn âm thanh gần chiếc tivi. Ma mãnh vẻ lên nụ cười tinh ranh,miệng phát lên câu “show time”. Ngôi nhà trở nên rung rinh,bởi công suất của thể loại nhạc hip hop sôi động ở tầng số cao nhất. Tự mình đứng nhún nhảy,xong kéo Seunghyun cùng đứng lên nhảy nhưng bị hắn vỗ vào đầu cho cái.
Xoa xoa chỗ đau,Mino quay sang Jiyong kéo cậu đứng dậy và nhún nhảy những động tác điêu luyện trước mặt cậu. Jiyong phút chốc cũng thấy hứng khởi bởi kiểu nhảy điệu nghệ của Mino,bất giác cậu cũng bị Mino lôi cuốn mà nhảy theo. Thứ âm nhạc của bài hát HighHigh,không thể làm người khác ngồi yên được.
Seunghyun chăm chú nhìn Jiyong,cách cậu nhảy làm hắn hoàn toàn bị cậu thu hút. Từng động tác uốn éo,từng cái quơ tay liếc mắt cứ như quyến rũ người ta. Tuy Jiyong không phải một vũ công chuyên nghiệp,nhưng hình như tạo hóa đã phú cho cậu một thân hình tuyệt mĩ không chê vào đâu được. Jiyong hoàn toàn chiếm lấy ánh nhìn của Seunghyun,không chút có thể làm hắn xao lãng chiêm ngưỡng cậu.
Ngay cả khi Jiyong hào hứng cầm lon bia lên tu một cách hờ hợt,làm bia đỗ ướt cả chiếc áo phông vô tình để lộ ra những đường cong hoàn mĩ. Seunghyun bất chợt lại nuốt nước bọt khan,cô họng bức bách khó chịu. Seunghyun cũng khui một lon bia,và tu nó một cách thô bạo. Như người ta hay nói,men là một thứ kích thích. Sau khi tu hết một lon bia,hắn cũng sung sức đứng dậy cùng hòa vào những điệu nhảy của Jiyong cùng Mino.
Jiyong lúc này có hơi ngà ngà say,cậu nhìn Seunghyun…từng ánh mắt,bờ môi,cách Seunghyun nhảy không phải như người chuyên nghiệp. Nhưng chẳng hiểu động lực từ đâu cứ thôi thúc Jiyong lao đến Seunghyun,và uốn lượng quanh hắn những kiểu nhảy khiêu khít. Jiyong trượt người cạ vào lưng hắn,trông cậu thật quyến rũ với bờ môi cắn hời hợi của mình. Seunghyun xoay người,trượt tay trên má cậu. Rồi luồng tay mình qua eo cậu vuốt ve,hòa vào điệu nhảy của Jiyong. Quay lưng lại với Seunghyun,hai tay đưa ra sau vịn eo Seunghyun. Jiyong 1 lần nữa trượt người xuống,tay cậu cùng lúc vuốt từ eo xuống tới bắt đùi hắn bám chặt cái. Làm Seunghyun thoáng nảy nhẹ người,cậu cứ như con mèo dùng móng vuốt mình bám lấy Seunghyun. Hai người họ cùng hòa vào nhau,như một hỗn hợp không thể tách rời.
Không dừng lại ở đó,Jiyong lại tiếp tục cầm bia lên và tu. Còn lại,cậu đỗ trút lên đầu mình rồi hất mạnh. Bia tung tóe khắp nơi,một vài giọt vô tình rơi vào môi Seunghyun. Hắn cứ thế dùng lưỡi mình cảm nhận,thưởng thức một cách ngon lành. Nhưng rồi,đột nhiên nhạc tắt hẳn,xung quanh tối thui. Chỉ còn nghe được tiếng Mino thốt lên “có chuyện gì vậy” Còn Jiyong vẩn lảo đảo bám lấy hắn. Hóa ra là cúp điện,mà không báo trước.
Seunghyun lò mò trong bóng tối,cố tìm cái bật lửa. Cơ bản không phải nhà mình,nên hắn cũng chẳng biết tìm bằng cách nào khi xung quanh cứ tối thui thế này. Đột nhiên Seunghyun cảm thấy lơi lõng,vì Jiyong không còn bám vào hắn nữa. Lo lắng hắn quơ quạng xung quanh,hy vọng sẽ chạm được cậu ít nhất là một sợi tóc. Nhưng hầu như chung quanh im ắng một cách bất chợt,hắn cất tiếng gọi nhưng chẳng ai trả lời. Trong lòng có chút lo lắng,hắn nhất chân bước nhưng có cái gì đó gán chân làm hắn ngã nhào,cùng lúc điện cũng vừa sáng lên.
Nhìn lại,hắn đang nằm đè lên Jiyong. Tạm yên tâm,hắn xoay tìm Mino. Lúc này nhóc ấy cũng nằm lăn ra sàn,ngái khò khò. Không uống được,cũng bắt chước người ta uống cho lắm vào. Tửu lượng của Seunghyun không phải xoàng,nên có vài lon bia thì đâu thể làm hắn sai được. Jiyong đột ngột lí nhí lên tiếng,cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- - N…nặ..ng…!
- - Ô,xin lỗi!
Seunghyun lúng túng bất dậy,cảm thấy có lỗi vì cái thân to ầm của mình đè lên tấm thân tong teo của Jiyong. Nhưng thay vì Jiyong sẽ bật dậy và bla bla vào mặt hắn như cậu hay làm,đằng này cậu lại nằm im bất động. Có lẽ Jiyong đã say,cả mở mắt cậu còn không thể nói chi ngồi dậy chửi hắn. Seunghyun vẩn ngồi đó,im lặng nhìn Jiyong.
Kễ từ lần đầu tiên gặp mặt,cái con người mang tên Jiyong này luôn mang đến cho hắn những cảm giác kì lạ. Hắn không biết diễn tả nó như thế nào,nhưng ánh nhìn của hắn không thể nào rời được Jiyong quá lâu. Seunghyun là dạng người rất ít khi chú ý đến người khác,chẳng thể hiểu được hắn luôn muốn lại gần cậu. Rồi làm những chuyện chính bản thân còn không biết mình đang làm gì,cứ ngu ngơ hành xữ theo một cách ngu ngốc vô định.
Seunghyun nhẹ nhàng đưa tay,ngập ngừng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jiyong. Hắn không bế cậu lên,chỉ để cậu nằm đó. Hắn sợ nếu cử động,sẽ làm cậu thức giấc…trong cậu nằm ngủ rất ngon lành,Jiyong ban ngày vất vả ở Prince Bakery chắc mệt rồi. Jiyong ngủ say như một đứa trẻ,không phiền muộn,hiền lành như một thiên sứ. Tay Seunghyun vuốt nhẹ lên đôi má của Jiyong,nó mịn màng như làn da em bé….
*bộp*
Bàn tay Jiyong đột nhiên chụp tay,làm hắn giật bắn người.
- - Yah,tôi đã…đắc tội gì với anh?
- - Sao? *ngạc nhiên*
- - CÁI TÊN CHẾT DẪM KIA,RỐT CUỘC TÔI ĐÃ LÀM GÌ ANH? MÀ SAO CỨ KIẾM CHUYỆN VỚI TÔI MÃI THẾ??? TRẢ LỜI ĐI !!! CHOI SEUNG HYUN !
Jiyong quát vào mặt hắn,không ngừng chỉ trỏ la ó um sùm. Hắn chưa biết xữ lí ra sao,thì cậu lại nằm yên mà ngủ như lúc ban đầu. Hóa ra,Jiyong đang ngủ mớ…
- - Ngay cả trong mơ,mà em cũng nhìn thấy anh sao?
- - Đúng đấy…!
- - Sao?
Seunghyun bật cười,hóa ra Jiyong chỉ mớ ngủ mà cứ như đang đối thoại với mình.
- - Seunghyun đáng ghét,Seunghyun khó ưa!
Jiyong cứ liên tục lặp đi lặp lại mấy từ ấy,trong vô thức. Có lẽ cậu không hề biết được,khi con người ta muốn làm người khác chú ý đến mình. Việc đầu tiên,là tạo ấn tượng cho người ta trước. Và Seunghyun đã chọn cho mình cách ngu ngốc nhất,nhưng cũng vì thế mà Jiyong luôn nhớ đến hắn. Ngay khi vô thức vẩn gọi tên hắn.
Bất cứ ai,cho dù thần tiên ma quỉ,hay loài người. Điều không lý giải được ”tình yêu” là gì? Khi nào bộc phát,sớm hay muộn,khi nào là chính mùi khi nào là….Không ai,không 1 ai có thể lý giải được. Hãy cứ biết,tình yêu xuất phát rất vô thường vô định. Không màu sắc,không hương vị,không báo trước. Nhưng khi đã chạm vào cái thứ gọi là “tình yêu” thì sẽ cảm nhận được,đủ thứ mùi vị nó mang lại. Tình yêu rất dịu kỳ,thần bí,mang con người đến tột bật hạnh phúc. Và cũng mang lại nhiều đau đớn và xót xa…Hãy cứ yêu…yêu mãi đến khi nào hơi thở không còn hiện hữu…Không vì thế mà “tình yêu” kết thúc…Nó sẽ còn kéo dài mãi,cho đến tận kiếp sau,và kiếp sau nữa….
Seunghyun cũng thầm cám ơn thằng nhóc em trai Mino,nếu không có tên nhóc ấy,chắc hắn và cậu sẽ khó xữ lắm. Nhìn Jiyong ngủ...một giấc ngủ không mộng mị,không toan tính...
- - Jiyong à,nín đi…Anh sẽ không làm em phải khóc nữa! – Seunghyun gạt nhẹ dòng nước,chực chờ kéo dài trên khóe mắt Jiyong.
Hãy ngủ ngoan em nhé………. Đêm nay………… Anh sẽ là chàng hoàng tử……….. Bao vệ em trong giấc mơ……….
Đừng nghĩ ngợi gì nữa,hãy ngon giấc mèo con của anh…..Jiyong à…có lẽ,anh đã yêu em mất rồi!
End chap 3:
Được sửa bởi Bí Khìn ngày Sat Sep 13, 2014 1:22 am; sửa lần 1. | | | | |
| |
| mymy1995 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 35 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Fri Sep 12, 2014 8:47 pm | | | | | | | hay wa au oi tiep nha
| | | | |
| |
| munGD2000 Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 9 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Fri Sep 12, 2014 9:06 pm | | | | | | | ôi hay qa' au ưi *vật vã* fic vừa hài vừa pink vừa cute nữa ôi giết e đi | | | | |
| |
| Callanhi Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 29 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Sat Sep 13, 2014 11:46 am | | | | | | | Đúng là đẹp trai ko bằng trai mặt! Tới nhà người ta mà tự nhiên gớm :> Hóng chap mới au nhé! Hy vọng chap sau (hoặc sau nữa )) 2 trẻ trâu sẽ thành đôi thành cặp ^^ | | | | |
| |
| Rùa Con Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 32 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Sat Sep 13, 2014 8:10 pm | | | | | | | Cứ gặp nhau là y như rằng cãi nhau. Cơ mà bữa nay Seung hyun nhỏ nhẹ, tự nhiên như nhà mềnh quá. Nhà của Jong mà. Gato với lão lắm á. Bí à, nhanh ra chap mới đi chứ lâu quá là quên cốt truyện luôn rùi. hi hí. 5ting nhá. | | | | |
| |
| WishVIPBABY Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 123 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Sun Sep 14, 2014 8:54 am | | | | | | | Hay quá cute quá à hihi | | | | |
| |
| nguyenlyvn2610 Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 75 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Wed Jul 15, 2015 10:57 am | | | | | | | Nhanh ra chap mới nga au, hay quá | | | | |
| |
| susu332211 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 95 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 Thu Jul 30, 2015 11:39 am | | | | | | | em hóng chap mới từ au !!! au 5ting !!! em thích các câu cuối nhất vì em thấy nó nhẹ nhàng làm seo ý !!! Iu au vs fic nhiều !!! | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [M] Prince Bakery [Shortfic|TEMG]Chap 3 | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |