| [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] | |
| | Tác giả |
---|
| victorious_sky Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 37 |
|
|
| Tiêu đề: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Thu Jul 16, 2015 3:46 pm | | | | | | | Author:Panda (Victorious Sky) Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về Au Category: Ngược Pairings: GTOP Rating: K
Chap 1
"Ji Yong à, em đáng yêu quá!" Ji Yong dẩu môi ra, phụng phịu:"Đừng xoa đầu em như thế! Em đâu có phải trẻ con!" Seung Hyun bật cười lớn: "Còn bảo không phải trẻ con? Nhìn khuôn mặt của em kìa! Aigoo, anh thật sự muốn cắn một miếng đấy! "Anh trêu em! Không chơi với anh nữa!" Bóng dáng của một cậu nhóc 15 tuổi đi nhanh trên bãi cát, bên cạnh là màu xanh mướt của biển. Đặt một cô gái quyến rũ vào khung cảnh lãng mạn đó có lẽ là sẽ có lí hơn là đặt một thằng nhóc vào đó, nhưng Seung Hyun lại cảm thấy rất đẹp. Anh nhếch nhếch đôi môi, nở ra nụ cười ấm áp mà bản thân cũng không phát hiện ra. Nhưng những cú đập mạnh mẽ nơi lồng ngực lại rõ ràng đến mức nghe được cả những tiếng thùng thùng. Seung Hyun đưa tay lên chạm vào ngực trái. Cảm giác này là sao nhỉ? Có lẽ anh yêu thằng nhóc đó mất rồi! Hình ảnh Ji Yong ngập tràn đầu óc anh lúc này. Lúc Ji Yong hào hứng xây lâu đài cát, trong cậu đáng yêu biết chừng nào. Lúc Ji Yong chu miệng ra, thổi thổi cái chong chóng, rồi cả lúc cậu vùi luôn mặt vào cây kẹo bông đường ngọt lịm, tất cả đều rõ ràng, tươi mới như cuốn phim vừa quay xong. Cậu trong mắt anh chính là một thiên thần, ngây thơ, trong sáng và cực dễ thương. Anh quyết định rồi, không về Mĩ nữa, anh muốn được gặp cậu hàng ngày. Thế là anh đẽ thuyết phục bố mẹ cho mình ở lại Hàn Quốc, nhập học vào trường Trung học YG, một ngôi trường danh tiếng. Ngày đầu tiên đến trường, Seung Hyun trong chiếc áo đồng phục màu đen nổi bật, trên áo là biển tên và logo của trường. Anh ngước nhìn tòa nhà cổ kính nhưng không kém phần đồ sộ trước mắt, hóa ra trường dành cho quý tộc ở Hàn Quốc là như thế này, đủ thấy gia cảnh Ji Yong thuộc hàng giàu có. Nghĩ đến Ji Yong, anh lại bất giác mỉm cười, có lẽ đứa trẻ đó sẽ rất bất ngờ, anh rất háo hức muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu. Nhưng mà trường này có vẻ cũng rất thoải mái và tân tiến. Nhìn xem, học sinh nhuộm tóc đủ màu sắc, vô tư hôn nhau giữa sân trường, điều này có lẽ làm anh nhớ lại ngôi trường ở Mĩ, thỉnh thoảng cũng bắt gặp một cảnh không nên nhìn như thế. Một vài nữ sinh quay đầu lại nhìn anh, có lẽ đã bị vẻ đẹp trai của anh hấp dẫn. Anh hơi ngượng ngùng, nhưng cũng tự mãn vì điều đó. Vừa đi anh vừa nghe ngóng xung quanh. "Không biết Ji Yong học ở khu nào nhỉ?" "Ahhhhh!!!!!! Oppa! Ji Yong oppa!" "Cái gì? Ji Yong oppa đi nghỉ về rồi sao?" "Đâu? Đâu?" "Ji Yong oppa! Ji Yong oppa kia kìa!" Nghe thấy cái tên quen thuộc làm Seung Hyun thoáng giật mình. Ji Yong rất nổi tiếng ở trường sao? Anh tò mò quay lại phía phát ra những tiếng hét. Cái gì thế nhỉ? Anh trợn trừng mắt. Cảm giác lúc này ngoài sự kinh ngạc ra, chỉ còn lại ngọn lửa tức giận đang bốc lên ngùn ngụt. Ji Yong đang bị đám con gái vây quanh, hai tay lại ôm eo hai cô khác nhau. Bọn họ đang dần tiến về phía này. Cô gái, à không cô bé tóc nâu bên tay phải ngả ngớn trong lòng Ji Yong, trong khi cậu đang hôn lên má cô bé tóc vàng bên tay trái. Tiếng hét "Ji Yong oppa!" liên tục như hàng ngàn chiếc kim châm vào lồng ngực anh. Hóa ra là cậu giả vờ. Hóa ra là anh bị lừa đến mức này. Anh đã tin cậu là một đứa trẻ trong sáng, anh chỉ cần hơi gần sát cậu một chút là cậu lại đỏ mặt. Nay cậu lại như một tay chơi với cả tá con gái vây quanh. Anh có cảm giác bị xúc phạm mạnh mẽ. Một đứa 18 tuổi đầu như anh, quyết định từ bỏ cuộc sống quen thuộc ở Mĩ, chấp nhận xa gia đình, đã rất vui mừng khi biết ngôi trường mà cậu đang học là ngôi trường tư thục đào tạo liên thông từ trung học đến đại học. Anh đã rất hào hứng về việc sẽ được cùng học với cậu, được cùng cậu ngồi trong căn tin mỗi bữa trưa và cùng cậu về nhà. Đột nhiên anh có cảm giác chán ghét ngôi trưởng này. Nếu nó là một ngôi trường bình thường ở Hàn Quốc, nếu bộ đồng phục anh đang mặc là bộ đồ bình thường chứ không phải bộ đồng phục với cái biển tên mạ vàng sáng đến chói mắt này, nếu cậu được giáo dục ở một ngôi trường với đầy đủ lễ giáo cùng kỉ cương phép tắc chứ không phải là ngôi trường chẳng khác nào nơi tụ họp của đám nhà giàu ăn chơi trác tàng, thì tốt biết mấy. "Minzy à, màu tóc này hợp với em quá! Trong em xinh đẹp hơn rồi đấy!" Cô bé tóc nâu đỏ mặt mỉm cười sung sướng với Ji Yong. Cô bé tóc vàng bên cạnh lại nhõng nhẽo. "Ji Yong à, em không đẹp sao? Sao anh lại khen mỗi Minzy vậy?" "Lại mè nheo rồi! Em lúc nào cũng đẹp trong mắt anh!" Ji Yong nhéo mũi Chae Rin, tức cô bé tóc vàng bên cạnh. Cái động tác nhéo mũi đó anh cũng đã từng làm với cậu, anh còn nhớ lúc đó mặt cậu đỏ lên như thế nào, lúng ta lúng túng cúi đầu xuống thấp nhất có thể. Sự chua xót như trào ra nơi cuống họng. Bàn tay anh đã nắm chặt từ bao giờ, run rẩy đứng đó nhìn cậu. Một cái vỗ nhẹ ở vai anh khiến anh giật mình quay đầu lại. "Bommie à!" "Rất vui được gặp anh, Seung Hyun" "Em cũng học ở đây sao?" "Đúng thế! Em không muốn, nhưng bố mẹ lại ép em vào đây học!" Đột nhiên không biết nói gì, cả hai người đều cảm thấy lúng túng. Bom là bạn gái cũ của anh, tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng anh thật sự cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ anh vẫn sẽ nghĩ là mình yêu cô ấy, nếu không có sự xuất hiện của cậu. Seung Hyn lại vô thức đưa mắt về phía Ji Yong. Bom để ý thấy sự chú ý của anh đặt vào khung cảnh mà hầu như ngày nào cô cũng thấy ở phía sau, cô mỉm cười vẻ ái ngại. "À....cái này.....Mặc dù ngôi trường này có hơi....ừm....nhưng chất lượng học sinh tốt lắm đấy!" "Vậy ư?" Seung Hyun giật mình quay đầu lại nhìn Bom. Anh cứ nghĩ đa phần ở đây sẽ toàn là loại học sinh không có đầu óc nữa chứ. Bom lắc lắc đầu. "Xin lỗi đã để anh phải nhìn thấy cảnh này! Em trai em bình thường nó không như vậy đâu!" "Em trai em?" Seung Hyun kinh ngạc. Bom ngượng ngùng gật gật đầu. "Đúng thế! Nó là Ji Yong, em trai em!" Seung Hyun sững sờ. Em trai Bom? Ji Yong là em trai Bom? Người anh yêu lại là em trai của bạn gái cũ của anh ư? Quan hệ kiểu gì thế này. Bom không để ý đến vẻ mất tập trung của Seung Hyun, cô kéo nhẹ tay anh. "Seung Hyun, em đưa anh đi tham quan trường nhé?" "À...ừ. Làm phiền em vậy!" "Ta đi thôi!" Ji Yong lặng lẽ gạt tay mình ra khỏi đám con gái. Chae Rin và Minzy cũng giúp cậu đuổi những cái đuôi đó đi xa. Cậu thở phào. "Cảm ơn các cậu!" Chae Rin vỗ vỗ vai Ji Yong an ủi. "Đừng khách sáo! Chúng ta là bạn bè mà!" Minzy cũng gật mạnh đầu. "Đúng thế! Bọn tớ đã hứa là sẽ giúp cậu mà!" Chae Rin: "Cậu ổn chứ?" "Tớ không sao! Tớ muốn yên tĩnh một lát!" "Được! Lát gặp lại!" "Tạm biệt!" Bóng dáng hai cô bạn thân xa dần, sân trường trống vắng. Ji Yong vẫn mãi nhìn về phía đó, nơi Seung Hyun và chị gái cậu đã đứng lúc nãy. Cậu thở dài. "Seung Hyun, em xin lỗi! Nhưng anh lại chính là người mà ngay cả trong mơ chị ấy cũng gọi tên! Đó là chị gái em, em không thể làm tổn thương chị ấy được! Xin lỗi anh!
Được sửa bởi victorious_sky ngày Thu Jul 16, 2015 8:30 pm; sửa lần 1. | | | | |
| |
| Senaboomkum Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 15 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Thu Jul 16, 2015 7:37 pm | | | | | | | Fic mới kìa~Em đang hí hửng đọc nhưng bỗng dừng lại ở chữ 'ngược', ss à, ngược thật sao? tại sao ss lại làm ngược chứ EM RẤT THÍCH AAA!!!
Hú hú, ta yêu ngược, ta cuồng ngược, ngược nhiều vô~nhưng HE nhé ss~
ss ngày càng lên tay, câu văn mượt vô cùng, xây dựng hình tượng khá tốt. Nhưng miêu tả ngoại hình nhiều vô nha ss.
Về phần Hyun, ban đầu ss hãy miêu tả thật đau khổ, suy sụp nhiều vô~nhưng sau này (theo ý em) quay về trả thù sẽ vô cùng tàn bạo, bằng mọi cách bắt Ji Yong trở về bên mình. Còn Yong, một kẻ vì gia đình đã bỏ lại Hyun, nhưng (lại theo em nha~) vẫn yêu Hyun rất nhiều, Ji Yong sẽ rất đau khổ, nhưng rồi thời gian sẽ trôi đi, vết thương không còn đau nhưng cái sẹo trong tim vẫn âm ỉ rỉ máu~
Em thương Hyun đang bị đau thương che mờ mắt mà rời bỏ Yong, em thương Yong vì chị gái đã đau lòng bỏ lại một nửa trái tim của mình.
Em cũng thương ss nữa nha~Bây giờ ss đang hai tay hai súng nhé~ Hóng chap mới của ss, cả chap mới của LSB...MVT nữa nha~ Luôn yêu ss~ | | | | |
| |
| ngap Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 31 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Fri Jul 17, 2015 3:42 pm | | | | | | | fic kia thì vừa đọc vừa cười còn fic này chak vừa đọc vừa khóc chục dòng sông luôn quá ) | | | | |
| |
| susu332211 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 95 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Fri Jul 17, 2015 9:37 pm | | | | | | | đọc xong là nhức lách lun !!! mà seo bé Yong Yong ko có tính chiếm hữu gì hết zdậy ??? Thui thì ..... AU HWATTING | | | | |
| |
| victorious_sky Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 37 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Fri Jul 17, 2015 11:13 pm | | | | | | | Chap 2
Seung Hyun ngồi ngẩn ngơ nhìn suất cơm của mình. Hình ảnh Ji Yong với nét mặt sõi đời cùng cử chỉ chẳng khác nào những tên sát gái khiến trái tim anh lại âm ỉ những cơn đau. Bàn tay siết chặt đôi đũa mà anh đang cầm. Rốt cuộc thì anh đang làm cái khỉ gì ở ngôi trường này cơ chứ? Đến để xem cậu biến chất đến như thế nào ư? Hay đến để mong muốn được một lần nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chính bản thân mình?
"Cảnh"
Bom mìm cười ngồi đối diện anh.
"Em ngồi đây được chứ?"
Anh gượng cười: "Tất nhiên rồi!"
Bom dịu dàng nhìn anh. Cô ấy vẫn như thế, cho dù là trước đây hay bây giờ, có lẽ nếu muốn tìm kiếm một tâm hồm ngây thơ thì chắc cô gái trước mặt mới là là sự lựa chọn tối ưu nhất.
"Ji Yong à, lại đây đi em!"
Seung Hyun giật mình. Ji Yong cứng đờ đứng từ xa nhìn về phía Bom và Seung Hyun. Cậu tự nhủ mình phải bình thản, không được để lộ bất kì sơ hở nào để anh phải nghi ngờ. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, mỉm cười tươi rói. Đúng lúc đó Chae Rin đi ngang qua, cậu vội túm tay cô lại.
"Chae Rin, vừa hay bên kia còn chỗ trống, chúng ta sang ngồi cùng chị gái anh nhé!"
Ve mặt của Ji Yong trở nên cợt nhả, nhưng ánh mắt lại rõ ràng là cầu xin. Chae Rin hiểu ý thở dài rồi cũng gật đầu. Ji Yong và Chae Rin cùng đi qua đó. Cậu ngồi xuống bên cạnh chị gái mình, còn để Chae Rin ngồi bên cạnh Seung Hyun. Bom vẫn không hay biết gì, vui vẻ giới thiệu.
"Đây là Seung Hyun, anh ấy là......bạn. Là bạn cũ của chị! Còn đây là Ji Yong, em trai em!"
"Rất vui được gặp anh!"
Cậu đưa tay ra. Seung Hyun trừng trừng nhìn bàn tay cậu trước mặt mình, cùng khuôn mặt thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa anh và cậu. Anh kìm cho bàn tay của mình khỏi run rẩy mới từ từ đưa lên nắm lấy bàn tay cậu rồi nhanh chóng buông ra ngay. Bàn tay cậu lạnh buốt, lạnh thấu cả tim gan anh. Chỉ một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ làm anh ngạt thở. Ji Yong vẫn thản nhiên bên cạnh ân cần chăm sóc cho Chae Rin.
"Chae Rin em không ăn cay được đúng không? Đưa đây anh nhặt ớt ra cho!"
"Chae Rin em muốn thử không? Món này ngon lắm đấy! Nói A nào!"
Seung Hyun trệu trạo nhai từng miếng cơm. Thức ăn nhà bếp nấu rất ngon nhưng anh ăn vào lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Bom nhìn Ji Yong và Chae Rin cười khúc khích.
"Thằng nhóc này, có bạn gái cũng không báo với chị!"
Ji Yong mỉm cười nhìn Bom.
"Chẳng phải em đang giới thiệu cô ấy với chị đây sao?"
Bom mỉm cười lắc lắc đầu. Cô quay sang Seung Hyun, thấy anh ăn cơm có vẻ miễn cưỡng nên lo lắng hỏi.
"Seung Hyun? Anh không sao chứ? Đồ ăn ở Hàn Quốc không hợp với khẩu vị của anh sao?"
Seung Hyun giật mình nhìn Bom. Cô ấy đang rất lo lắng cho anh, anh biết. Nhìn biểu hiện lúc này của cô, cho dù là Seung Hyun hay là Ji Yong đều không nỡ làm cô bị tổn thương. Cô quá yếu đuối, quá mỏng manh, như con búp bê sứ xinh đẹp cần được nâng niu. Seung Hyun gật nhẹ đầu.
"Anh không sao. Chỉ là ăn đồ Tây quen rồi nên mới thế!"
"Thật chứ?"
"Ừ. Em yên tâm!"
Ji Yong lén lút liếc nhìn Seung Hyun, nhưng lại bị anh bắt gặp. Cậu giật mình đánh mắt sang chỗ khác. Ánh mắt của Seung Hyun toàn bộ là đau đớn cộng trách cứ, tim cậu cũng đau lắm, như sắp sửa tan thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ sáng bừng lên vì hạnh phúc của chị gái cậu, cậu lại không nỡ. Cậu biết quãng thời gian chia tay với Seung Hyun, chị cậu đã đau khổ đến nhường nào, đã khóc hết nước mắt, đến mức sốt cao, mê man bất tỉnh vẫn không ngừng gọi tên Seung Hyun. Lúc đó cậu đã từng thề, nếu biết đượ tên khốn nào đã làm cho chị gái cậu ra nông nỗi này, cậu nhất định bắt hắn phải trả giá. Chỉ không ngờ cậu lại vô tình gặp anh, rồi lại vô tình lún sâu vào lưới tình chằng chịt đó. Nghe thấy tên anh, cậu ngàn vạn lần cầu nguyện rằng anh không phải là tên đó, không phải là tên đã khiến chị gái cậu phải tan nát con tim. Khi biết đó chính là anh, cảm xúc duy nhất của cậu lúc đó chính là buồn cười. Cười vì số phận thật trớ trêu lại cho cậu gặp chính anh, rồi cũng yêu chính anh. Nhưng biết làm sao được. Anh quá dịu dàng, quá hoàn hảo, cho dù không phải cậu thì bất cứ ai cũng không thể nào thoát khỏi yêu thương của anh. Nhưng chị gái cậu thì sao? Cậu không thể làm chị ấy phải đau khổ thêm nữa. Quãng thời gian ở bãi biển xinh đẹp đó chính là quãng thời gian cậu buông thả cho tình cảm của chính mình được tự do đến với anh, nhưng chỉ chừng đó thôi, khi trở về thì hai người vẫn sẽ là những kẻ xa lạ. Được bên anh khoãng thời gian ngắn đó, cũng là sự an ủi lớn nhất đối với cậu rồi.
Bữa ăn kết thúc một cách vô vị và nhạt nhẽo. Ji Yong lơ đễnh đi dọc hành lang vắng lặng. Cậu nhìn chăm chăm xuống sàn nhà sáng bóng, nhẩm đếm từng bước chân mình. Một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu lại. Không để cậu kịp phản ứng, đột ngột đè sát cậu vào tường, giam cầm cậu trong vòng tay rắn chắc. Đôi môi nóng bỏng ép chặt lấy môi cậu, điên cuồng chà xát chiếm hữu. Cậu hốt hoảng vùng vẫy, sự tức giận của anh càng tăng, ép cậu đến không còn khe hở. Nụ hôn cuồng bạo chứa đựng sự phẫn nộ cùng đau thương tích tụ, anh như muốn cắn nuốt đôi môi cậu dữ dội hơn, cho đến khi không khí trong buồng phổi bị rút cạn. Cậu ôm ngực, gập người xuống ho sù sụ. Đôi mắt Seung Hyun vằn lên những tơ máu đáng sợ nhìn cậu. Anh gằn từng tiếng.
"Em đùa dỡn tôi đủ chưa?"
Ji Yong đưa tay lên quệt vết máu còn vương bên khóe môi sưng đỏ. Cậu nhếch mép.
"Anh tưởng khinh bạc tôi là tôi sẽ cầu xin anh tha thứ sao? Giữa chúng ta vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra cả!"
Con tim anh như bị chém thêm một nhát, sâu đến mức tưởng như đã đứt lìa thành hai mảnh, máu chảy đầm đìa. Giọng nói của anh thấp đến đáng sợ, nhưng nếu để ý kĩ, có thể thấy rằng anh đang run rẩy.
"Chẳng có chuyện gì xảy ra? Em coi tôi là thằng ngốc sao?"
Cậu nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ nhưng ngực đã đau đến không thở nổi mất rồi.
"Tránh xa tôi ra! Ghê tởm!"
Ji Yong lạnh lùng bỏ đi. Seung Hyun trân trân nhìn bức tường mà Ji Yong đang đứng. Vị tanh của máu vẫn quấn quít nơi đầu lưỡi càng làm anh phát điên lên. Ghê tởm? Ha! Chính miệng cậu thốt ra lời này thật khiến anh phải ngạc nhiên. Haha. Seung Hyun cười như điên dại. Khuôn mătk chỉ còn sót lại thứ cảm xúc mờ mịt mà chính bản thân anh cũng không rõ.
Ji Yong quay đầu lại, không thấy Seung Hyun đuổi theo. Anh thở phào, kiệt sức dựa vào bức tường. Nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt trong suốt như thủy tinh lăn trên gò má. Trái tim vẫn đập những nhịp đều đặn nhưng cậu lại cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo trống rỗng. Cậu thở dốc. "Xin lỗi Seung Hyun! Xin lỗi! Xin lỗi!"
_____________________________________
Từ sau ngày đó, Seung Hyun bắt đầu đối xử rất tốt với Bom. Có vẻ như hai người đã bắt đầu lại mối quan hệ của họ. Ji Yong lại tiếp tục làm một tay chơi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Seung Hyun, trái tim cậu lại không kìm được mà thắt lại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chị gái cậu, cậu lại có thêm động lực mà sống tiếp. Nếu để chị ấy đau khổ thì thà để cậu phải chịu nỗi đau đó còn hơn. Những lúc cô đơn tưởng chừng như muốn chết, điều may mắn còn sót lại với cậu chính là Chae Rin. Cậu biết tình cảm mà cô ấy đối với cậu, nhưng cậu đành phụ cô ấy. Thứ mà cô ấy muốn, cậu không thể cho được, chỉ có thể dùng sự quan tâm cùng chăm sóc lớn nhất mà cậu có thể làm để đền bù cho cô ấy. Seung Hyun cũng không hạnh phúc gì hơn. Ngày ngày ạn sống trong đau khổ. Miễn cưỡng bản thân phải yêu thương Bom nhưng ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía cậu, bắt gặp cảnh cậu tay trong tay với người con gái mà cậu yêu, anh lại chua xót vì mình lại làm bị thương chính bản thân mình. Anh lợi dụng Bom, lợi dụng tình cảm của cô ấy để quên đi Ji Yong. Anh muốn làm cho mình trở nên bận rộn, nhưng cũng muốn nhìn thấy bóng dáng của Ji Yong qua khuôn mặt của Bom. Đau khổ. Ngoài đau khổ cũng chỉ có đau khổ. Không hơn.
| | | | |
| |
| Longtỉ_Huyễnca Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 144 Số Thanks : 45 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Sat Jul 18, 2015 2:49 pm | | | | | | | *mài dao* Nói au nghe nè...muốn ngược thế nào cũng được...càng nhiều càng tốt...nhưng tới cuối không HE là au coi chừng nha....Au biết vụ ở Bình Phước chưa???????? | | | | |
| |
| victorious_sky Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 37 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Sun Jul 19, 2015 9:00 pm | | | | | | | Chap 3 (End)
7 năm sau..........................
Bom ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng đã từng rất quen thuộc. Ánh sáng màu vàng ấm áp bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Cửa sổ để mở, làn gió khẽ khàng lùa vào, làm mấy cục bông trên rèm đung đưa. Cô đưa tay vuốt ve từng đường chỉ trên chiếc váy cưới trắng muốt xinh đẹp. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, cô sẽ chính thức được làm vợ Seung Hyun, làm vợ người mà cô đã giành trọn tình yêu cho anh. Đôi mắt sáng long lanh của cô ngập tràn hạnh phúc. Cô cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ không có thật. Bảy năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt. Quãng thời gian đó anh và cô cùng nhau sang Mĩ du học, anh đối xử rất tốt với cô, mặc dù thi thoảng anh lại nhìn cô đến ngây người như thông qua cô, anh lại nhớ đến điều gì. Cô đưa tay khép lại chiếc áo len mỏng mà mình đang mặc. Cô mỉm cười đứng dậy đi ra khỏi phòng. Dù sao cô cũng sắp đi lấy chồng, thời gian ở cùng em trai vốn không nhiều, đêm nay hai chị em phải tâm sự mới được. Cô gõ cửa nhưng lại không thấy ai trả lời. Không biết Ji Yong đã đi đâu nhỉ? Cô thử đẩy cửa, không khóa. Cô bật đèn lên, ánh đèn ở đây cũng vàng vọt như vậy. Cô nghe người giúp việc nói khi cô không ở đây, Ji Yong thường xuyên về muộn, có đêm còn không về nhà, có đêm thì say khướt phải nhờ Chae Rin đưa về mới được. Cô cau mày. Ji Yong trở nên sống buông thả như thế từ lúc nào? Căn phòng của Ji Yong vì là phòng con trai nên đơn giản hơn với tông màu đen trắng lạnh lẽo. Trên tường ngoài một bức ảnh cỡ lớn của hai chị em ra thì không có gì cả. Quần áo bẩn vứt bừa bãi giữa sàn nhà. Bom lắc đầu đi thu dọn từng thứ một. "Hư đốn đến thế là cùng! Nó về phải cho một trận mới được!"Bàn học của Ji Yong cũng ngổn ngang sách vở, truyện tranh hỗn độn. Bom sắp xếp lại gọn gàng từng thứ một. Cô xếp chồng chúng lại, định sẽ mang qua nhét vào giá sách.
"Ối!"
Một quyển sổ rơi xuống sàn nhà. Bom đặt những quyển còn lại lên kệ sách rồi mới cúi xuống nhặt. Cuốn sổ vô tình để mở trên sàn nhà. Bom sững sờ. "Cái này là......"
"Ngày.......tháng.......năm.......... Seung Hyun, hãy tha thứ cho em, nhưng em không thể làm gì hơn được nữa. Bommie, chị ấy rất yêu anh, hãy làm cho chị ấy hạnh phúc nhé!"
"Ngày.....tháng......năm......... Seung Hyun à. Đã tròn 100 ngày anh ra đi. Em rất nhớ anh, tưởng chừng như muốn chết. Nhưng anh yên tâm nhé, em sẽ mạnh mẽ sống tiếp. Em không muốn anh và chị em lo lắng"
"Ngày......tháng......năm....... Anh có khỏe không? Đêm nay em đã uống rất nhiều rượu. Nhưng em tỉnh lắm. Chae Rin muốn ở lại nhưng em bảo cô ấy về rồi. Em lại ngồi ngây ngốc viết những dòng này. Ấu trĩ quá phải không?"
"Ngày.....tháng.....năm.... Anh về rồi. Cuối cùng thì anh cũng chịu về. Seung Hyun! Anh thật độc ác! Anh có biết bảy năm qua em sống khổ sở thế nào không? Cuộc sống của em nhàm chán, nhạt nhẽo còn hơn cả nước lã. Anh bây giờ ra dáng lắm, rắn rỏi lắm, không giống như chàng thư sinh trước kia nữa rồi. Anh và chị em đẹp đôi lắm. Hạnh phúc anh nhé!"
"Ngày.....tháng.....năm...... Anh sẽ cưới chị em ư? Tuyệt thật đấy. Em nên mua gì làm quà cưới cho anh chị nhỉ? À anh có thích một chuyến du lịch không? Chị Bom thật sự thích nước Pháp đấy. Hay em chuẩn bị cho hai người một chuyến du lịch sang đó để hưởng tuần trăng mật nhé? Làm sao bây giờ? Em rất muốn cười, đây là chuyện vui cơ mà, chẳng hiểu sao nước mắt em lại chảy thế này? Anh thường bảo em ngốc, đúng là em ngốc thật. Có ai đang vui lại chảy nước mắt bao giờ. Nhưng trái tim em thì không vui chút nào, em biết nó đang tức giận. Vì nó đau lắm, nó ép em đến không thở được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ hả anh? Em thật ngu ngốc khi đến tận bây giờ vẫn không quên được anh. Sao anh lại kết hôn chứ? Em không muốn, không muốn chút nào. Em thật có lỗi với chị em, em là một đứa em trai ích kỉ, nhưng em hối hận rồi, em không muốn nhường anh cho chị ấy nữa. Em sợ em sẽ điên lên mất."
Bom ngồi bệt giữa sàn nhà, bàn tay run rẩy lật từng trang giấy mỏng. Cô bịt chặt miệng mình để ngăn những tiếng nấc phát ra. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhòa ra giữa những con chữ, tạo thành những vết lỗ chỗ trên mặt giấy của cuốn nhật kí. Trang giấy càng trở nên thảm hại hơn, vì nó vốn dĩ đã hứng đủ nước mắt của cậu, bây giờ càng thêm nhàu nát. Trái tim cô như bị một vật nặng đè xuống, vặn vẹo muốn ngoi lên mà không được, khó chịu đau đớn. Hóa ra là như thế. Hóa ra những lần anh nhìn cô đến thất thần chính là để tìm kiếm bóng dáng Ji Yong, em trai cô. Bảy năm qua cô sống trong sự hạnh phúc giả dối, đến bây giờ khi sự thật xuất hiện, như viên đá mạnh mẽ xông vào, đập vỡ tan cái lồng kính màu hồng đó. Nhưng trong bảy năm qua, em trai cô lại như sống trong địa ngục, trái tim như bị lăng trì, xẻo thành từng mảnh nhỏ, đau đến tê liệt không còn cảm giác. "Sao có thể.....sao có thể như vậy được?". Bom lắc đầu nguầy nguầy, cố gắng tự thuyết phục mình tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ cần tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại y nguyên như lúc ban đầu. Nhưng những con chữ vẫn im lìm nằm trên mặt giấy ố vàng vì đã hứng biết bao nhiêu nước mắt, của cô và Ji Yong, như những con rối nhảy nhót đang chế dễu cô ngu ngốc. Cô run rẩy gập cuốn sổ lại, nhét vào giá sách, loạng choạng bước từng bước ra khỏi phòng. Cô bần thần đứng trước cửa phòng Ji Yong một hồi lâu, rồi không biết làm cách nào lại trở về được phòng mình. Chiếc váy cưới vẫn nằm trên giường cô, tinh khiết xinh đẹp. Đột nhiên cô cảm thấy tức giận. Cô chạy bổ tới túm lấy chiếc váy cưới, định sẽ xé nó. Nhưng cô lại cảm thấy luyến tiếc, luyến tiếc anh, luyến tiếc thứ tình cảm liên lụy đến bao nhiêu người phải đau khổ. Cô gục xuống giường, đôi vai gầy gò run rẩy. Cô phải đối mặt Ji Yong, với Seung Hyun như thế nào đây?
_______________________________
Bom và Seung Hyun đứng trước mặt cha xứ. Bên trong lễ đường có rất đông khách khứa, tất cả đều ăn diện xinh đẹp, anh mắt mong chờ hướng lên trên. Tiếng nhạc đệm du dương êm ái, đánh vào màng nhĩ của Ji Yong lại chẳng khác gì những chiếc kim nhọn hoắt. Chị cậu đứng ở đó, khuôn mặt trang điểm rực rỡ. Có lẽ chị gái cậu chính là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này, đứng bên cạnh Seung Hyun càng thêm xứng đôi vừa lứa. Chiếc váy cưới dài rũ xuống, phần chân váy xòe ra xung quanh. Trên tay cô là bó hoa bách hợp trăng muốt thanh cao. Seung Hyun mặc bộ vest cũng màu trắng, trên cổ thắt một chiếc nơ bướm. Trông anh lịch lãm và có phần mạnh mẽ. Cảm giác chua xót trào dâng nơi lồng ngực, nhưng cậu cố gắng đè nén xuống, muốn cười nhưng miệng lại trở nên méo xệch. Lồ cha xứ chậm rãi trầm ấm nhưng lại chẳng khác gì mũi đao, lạnh lùng tàn nhẫn chém một nhát vào trái tim vốn dĩ đã chằng chịt những vết sẹo, cũ có mới có.
"Choi Seung Hyun, con có nhận Park Bom làm vợ và hứa sẽ chung thủy cô ấy, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời hay không?"
Seung Hyun nhìn chằm chằm vào Bom. Đôi mắt cô vẫn trong suốt long lanh không chút vấy bẩn, nhưng lúc này lại không thấy sự chờ mong vốn dĩ nên có, chỉ còn sót lại sự nghi hoặc cùng đau đớn. Nhưng anh không để ý. Khuôn nhực anh phập phồng, tưởng chừng như nghe rõ cả tiếng những vết nứt trên trái tim đang dần rạn ra, vỡ toác. Anh liếc nhìn Ji Yong, lúc này đang cúi đầu nhìn xuống đất, nhưng anh có thể thấy rõ vai và đôi tay siết chặt trên đùi cậu đang run rẩy. Ánh mắt anh dần trở nên mờ mịt. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, cha xứ kinh ngạc nhìn anh. Ji Yong lúc này đã ngẩng đầu lên, đủ để nhận ra chuyện hì đang xảy ra trong lễ cưới. Chú rể mãi vẫn không chấp nhận lời thề. Bố mẹ Bom trợn trừng mắt nhìn Seung Hyun. Bô mẹ Seung Hyun lại gấp như ngồi trên đống lửa. Đến lúc này rồi không biết anh còn do dự cái gì nữa. Giọng nói của Bom vang lên, lạnh lẽo, không to nhưng lại đập vào góc tường vang dội.
"Hãy nói thật lòng mình! Nếu yêu em thì hãy đồng ý đi!"
Anh vẫn im lặng, hoảng hốt nhìn cô. Giọng Bom càng trở nên đanh thép, cô lúc này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Nói đi!"
Đôi mắt giận dữ của Bom nhìn anh. Đôi mắt vừa có chút mong chờ, lại vừa có chút thúc giục của Ji Yong nhìn anh. Anh hít một hơi thật sâu. Có lẽ, anh đã sai quá lâu rồi. Từ khi bắt đầu, anh vốn dĩ đã sai. Anh không thể để sai lầm này tiếp diễn thêm nữa. Kết cụ chỉ có đau khổ, không chỉ mình anh mà còn có Ji Yong, Bom, có khi còn cả Chae Rin nữa. Anh cất tiếng chậm rãi nhưng chắc nịch.
"Bommie, anh xin lỗi, nhưng anh không thể!"
"Cái gì?"
Mẹ của Bom đứng phắt dậy. Tất cả mọi người sửng sốt, không hiểu rốt cục chuyện gì đang xảy ra. Đây có lẽ là đám cưới kì cục nhất mà họ từng than dự.
"Bốp!"
Bom vung tay tát vào mặt Seung Hyun, không chút lưu tình. Khuôn mặt cô lạnh như băng, nét mặt mà ngay cả bố mẹ cô cũng không nhận ra. Seung Hyun vẫn kiên trì tiếp tục.
"Anh xin lỗi! Nhưng anh không yêu em!"
"Bốp!"
Seung Hyun vẫn trơ như tượng đá, mặc kệ những cái vung tay mạnh mẽ của Bom. Ji Yong lúc này đã sợ đến run người. Cậu chưa bao giờ thấy chị gái mình như thế cả, cậu nghĩ chị ấy đã phát điên, có lẽ chị ấy đã bị đả kích rất nặng nề. Cậu vội vàng chạy lên chắn trước mặt Seung Hyun, nước mắt không biết đã chảy ra từ bao giờ.
"Chị! Bình tĩnh! Hãy nghe anh ấy giải thích! Có lẽ đã có hiểu lầm......"
"Bốp!"
Ji Yong đưa tay lên má, vùng da đỏ bừng lên bỏng rát. Bom nuốt nghẹn nước mắt vào trong.
"Hai người định dấu tôi đến bao giờ?"
"Ch.....chị?"
Seung Hyun đẩy Ji Yong ra sau lưng mình, che chắn trước mặt cậu. Anh nghiêm túc nhìn Bom.
"Em đừng trách Ji Yong. Tất cả là lỗi của anh! Là anh đã lừa dối em, lợi dụng em! Em cứ đánh anh đi là được!"
Ji Yong lúc này đã khóc đến dàn dụa, cậu lắc đầu liên tục.
"Không! Là tại em! Chính em đã.....đã quyến rũ anh ấy! Chị cứ đánh em, mắng em là được rồi, không liên quan đến Seung Hyun!"
Bom mỉm cười dịu dàng nhìn Ji Yong, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Chẳng hiểu sao làn da cô lúc này lại mỏng manh đến lạ, chỉ một giọt nước mắt lăn qua cũng đủ khiến cô buốt rát. Cô nhẹ nhàng chạm tay vào mặt Ji Yong, chỗ vẫn còn ửng đỏ nhưng dấu tay.
"Em có đau không? Chị xin lỗi, là chị không tốt!"
Ji Yong lắc lắc đầu. Đôi mắt mờ mịt nước của chị làm cậu càng thêm sợ hãi. Bàn tay của chị chạm vào da thịt cậu, chẳng hiểu sao lại lạ lẫm xa xăm. Bom rụt tay về, đưa tay ra sau lưng. Ở đoa chính là sợ dây rút của chiếc váy cưới, cô không ngần ngại giật mạnh, sợ giây sút ra từng múi, từng múi một. Chiếc váy đẹp đẽ rơi xuống đất, bên trong là chiếc váy ngắn màu trăng mỏng manh. Cô tháo chiếc vương miện đính kim cương lấp lánh trên đầu xuống, đội lên cho Ji Yong, nụ cười cô rực rỡ và ấm áp đến lạ thường.
"Cô dâu hôm nay không phải là chị! Em trai chị, thật xinh đẹp biết nhường nào!"
"Chị"
"Chị xin lỗi vì đã đọc nhật kí của em!"
"Chị....đã biết hết rồi?"
Bom gật đầu. Ji Yong ôm chầm lấy Bom. Cậu không biết cảm xúc lúc này trong lòng cậu chính xác là gì nữa. Tất cả hỗn độn, rối rắm như mớ tơ vò. Vừa áy náy lại vừa hạnh phúc. Bom gỡ tay cậu ra, đẩy cậu về phía Seung Hyun. Bom nói với cha xứ với mọi người.
"Lễ cưới tiếp tục nào!"
Trên lễ đường, hai chàng trai đang nắm chặt tay nhau, khuôn mặt còn vương nước mắt nhưng lại cười rạng rỡ.
"Choi Seung Hyun, con có nhận Park Ji Yong làm vợ và hứa sẽ chung thủy cậu ấy, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng cậu ấy đến trọn cuộc đời hay không?"
"Con đồng ý!"
"Park Ji Yong, con có nhận Choi Seung Hyun làm chồng và hứa sẽ chung thủy anh ấy, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến trọn cuộc đời hay không?"
"Con đồng ý!"
Ji Yong và Seung Hyun nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Một nụ hôn dịu dàng đáp xuống. Không có yêu đến cuồng nhiệt, không có yêu đến chết đi sống lại, tình yêu của họ đã có quá nhiều kích thích, đến mức ai cũng đã đau đên trọng thương. Bây giờ chỉ còn sót lại sự bình yên và nhẹ nhàng nhưng lại như liều thuốc, làm mờ những vết sẹo mà sự yếu ớt trước đây để lại.
END.
Được sửa bởi victorious_sky ngày Mon Jul 20, 2015 8:11 am; sửa lần 2. | | | | |
| |
| Senaboomkum Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 15 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Sun Jul 19, 2015 9:31 pm | | | | | | | Ôi, sao end nhanh thế ss? Chưa tự kỉ đau đớn dằn vặt gì mà fic này thật ra cũng ngược gì mấy, fic này em không sủng ái bằng mấy fic khác, vì nó chưa khắc họa được rõ cả nhân vật cũng như tình cảm. em cảm thấy nó thiếu thiếu gì đó ss à.
Ji Yong đau, Seung Hyun đau, Bommie đau, Chae Rin đau, nhưng sau cơn mưa trời sẽ sáng. em rất vui khi nó HE, mặc dù còn cảm thấy hơi hẫng hẫng một chút, vì kết sao mà nhanh quá, dường như tình cảm họ chưa được sâu đậm lắm sao?
TopBom em sẽ ko bàn, nhưng GTOP, vì mở đầu ss miêu tả là ở bãi biển, một cậu bé 15t với tình yêu của mình, em biết ss đã rất cố gắng, thứ lỗi cho em nhé, vì em thấy nó chưa đủ chín, chưa đủ sâu để Ji Yong làm thế. 7 năm, một thời gian dài, đủ để một con người thay đổi, nhưng có 2 người thì không! hai trái tim rỉ máu vẫn đang hướng và sẽ mãi mãi hướng về nhau, về nơi một nửa linh hồn của nó đã nằm lại.
Ji Yong đến cuối vẫn là người cao thượng, sẵn sàng buông tay nhưng trái tim sẽ luôn có hình bóng đối phương đọng lại. Tình yêu của GTOP trong fic ko ngọt ngào như những fic khác, nhưng nó âm thầm, lặng lẽ nhưng bền chặt.
Nhân vật em yêu nhất trong fic không phải Yong hay Hyun, mà là Bom. Bom đã phải rất dũng cảm khi buông tay trong lễ cưới của chính cô, để người cô mãi yêu đến với một người khác. Bom đã đúng, và rồi như em đã nói, sau cơn mưa trời lại sáng mà thôi, Bom sẽ tìm dc người yêu thương cô suốt đời.
Hyun ở đây theo lập trường của em, có lẽ hơi yếu đuối. mặc dù Yong quay lưng, nhưng anh vẫn có thể giữ cậu lại, nhưng không. anh chấp nhận hiện tại, anh trốn tránh nó. anh chỉ dám lên tiếng khúc cuối. điều này làm em hơi thất vọng.
Wow, đây là cái com dài nhất của em, em biết đây là đứa con tinh thần của ss nhưng như ban đầu, em thấy nó còn thiếu thiếu. nếu ss viết được thêm một extra về 7 năm chia cách tình yêu của hai người, em sẽ thấy nó trọn vẹn hơn. luôn yêu ss, và hóng những đứa con tinh thần mới của ss trình làng trong forum | | | | |
| |
| victorious_sky Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 37 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Sun Jul 19, 2015 9:46 pm | | | | | | | rất cảm ơn về góp ý của bạn. lúc viết fic cuối này mình luôn cản thấy tất cr mọi cảm xúc đều dồn nén vào Bom. Có thể cả bốn đều đau khổ, nhưng Bom chính là người đau đớn nhất. Phải sống trong sự giả dối, sau cùng vẫn chấp nhận cô đơn một mình. Thật là ko thích hợp khi để Bom là nhân vật chính trong chap này nhưng viết rồi nên ko sửa đc cảm xúc chỉ đến một lần. À mà bạn com bao nhiêu cũng đc nhé. post xong ko thấy bạn com lại nhớ ) | | | | |
| |
| Senaboomkum Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 15 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Mon Jul 20, 2015 6:11 am | | | | | | | ss ơi, xin lỗi vì đã spam như thế này, nhưng đọc kĩ lại em mới thấy ss có nhiều lỗi chính tả, nghiêm trọng nhất là ở chỗ Ji Yong đồng ý nhận Choi Seung Hyun làm "vợ" sau này trước khi post, ss có thể kiếm ai beta cho fic trước cũng rất ổn đấy ạ | | | | |
| |
| victorious_sky Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 37 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Wed Jul 22, 2015 8:30 pm | | | | | | | Ngoại truyện: Yêu là phải biết buông tay Tôi đang ngồi ở một quán cà phê tại San Francisco. Trời bên ngoài vẫn sáng nhưng bên trong quán lại bật đèn. Những ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng, hòa vào ánh sáng ban ngày của mặt trời. Cánh cửa kính rất rộng, có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài một cách rõ ràng. Tôi khuấy li cà phê đen vẫn còn nguyên vẹn, ngẩn ngơ về những chuyện đã qua. Ji Yong và Seung Hyun kết hôn với nhau cũng đã được hơn 1 năm rồi. Có lẽ họ sợ tôi buồn, tuần trăng mật cũng không dám đi. Tôi và Chae Rin khuyên mà cũng không được. Có lẽ họ nghĩ rằng đã làm tổn thương một lúc những hai người phụ nữ nên không yên tâm đi chơi. Tôi chỉ mới 26 tuổi, vậy mà đã trải qua một cơn sóng gió, tôi thừa nhận là mình bị tổn thương. Ai mà không đau lòng kia chứ. Nhưng tôi chấp nhận. Tôi lang thang khắp nơi, đi đến nhiều đất nước, muốn làm cho bản thân bận rộn, nhưng cũng chính là để trốn tránh nỗi buồn. Bây giờ trông tôi thật giống một người từng trải kiệm lời. Trước đây tôi là người như thế nào nhỉ? Có lẽ là một tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa, lúc nào cũng cần người chăm chút bảo vệ. Suy nghĩ của tôi lúc đó luôn rất đơn giản, đến mức bà vú già luôn miệng bảo tôi. "Tiểu thư à, cô phải bớt ngây thơ đi, nếu không bị người ta lừa đấy!". Lúc đó tôi chỉ nghĩ, ngây thơ không tốt sao? Xung quanh tôi có bố mẹ, em trai Ji Yong của tôi, và cả Seung Hyun nữa, họ chắc chắn sẽ không để tôi bị lừa. Tôi quen Seung Hyun vào buổi chiều tà, ở một quán cà phê, có lẽ cũng yên tĩnh như lúc này. Gia đình Seung Hyun vốn định cư tại Mĩ, đáng lẽ ra bố mẹ anh ấy cũng định cho anh ấy mang quốc tịch Mĩ, nhưng nghe đâu ông nội Seung Hyun nhất quyết không chịu. Thế là anh vẫn là người Hàn Quốc. Tôi là du học sinh từ năm 15 tuổi. Tôi vẫn nhớ hôm đó đang ngồi tại một bàn nhỏ gần bên cửa sổ trong quán cà phê trên dãy phố kiểu cũ, trước mặt là một cốc cà phê đen đã loãng vì viên đá tan ra. Tôi chăm chú đọc cuốn sách vừa mua được nên đã quên mất nó. Cảm giác có người đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được. Đôi mắt anh đen láy, sâu hun hút nhưng lại ẩn chứa ý cười, làm tôi như bị cuốn sâu vào trong đó, vừa muốn dãy dụa thoát ra, vừa không cưỡng lại được, chỉ muốn mình càng chìm sâu xuống đáy. Anh vẫn đứng yên, mỉm cười nhìn tôi. Phát hiện ra mình thất thố, tôi vội cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của anh. Trên tay anh là cuốn sách giống với cuốn mà tôi đang đọc. "Tôi ngồi đây được chứ?" Anh nói bằng tiếng Hàn Quốc, thứ tiếng quê hương mà đã lâu tôi không được nghe, vì thế nên tôi đã có thiện cảm với anh một cách nhanh chóng. Tôi vui vẻ gật đầu. Anh gọi cho mình một ly cà phê, cũng giúp gọi cho tôi một ly sữa nóng. "Con gái đừng uống cà phê, sẽ nổi mụn đấy!" Tôi phì cười, uống một ngụm sữa nóng ngọt ngào, thấm tận vào tim. Chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau như thế, trò chuyện về cuốn sách chúng tôi đang đọc, hay kể về một vài thứ vụn vặt trong cuộc sống, chia sẻ nỗi niềm xa quê hương. Chúng tôi không hỏi tên của nhau, cũng chẳng biết gì về nhau cả. Tôi cứ ngỡ tất cả sẽ chấm dứt, giống như một làn gió nhẹ vô tình lướt qua cuộc đời của tôi, để lại mùi thơm thoang thoảng, nhưng đủ để tôi ghi nhớ. Bẵng đi một tháng sau, lúc tôi đang lang thang trên một con phố ở New York thì lại tình cờ gặp anh, lúc này đang đi cùng những người bạn, là những chàng trai người Mĩ chính gốc. Nhìn thấy tôi, có lẽ anh cũng hơi bất ngờ. Anh quay sang nói gì đó với những người đi cùng, rồi chạy lại phía tôi. Anh mặc quần Jeans bụi bặm, áo khoác kaki màu rêu, vai đeo một chiếc ba lô, trông anh rất năng động, khác hẳn với anh chàng học thức mà tôi gặp trước đây, nhưng ánh mắt và nụ cười của anh vẫn không thay đổi. "Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Tôi gật đầu. "Như thế chính là duyên phận đấy!" Tôi phì cười. Chúng tôi đi song song nhau. "Cô tên là gì?" "Park Bom. Còn anh?" "Tôi là Choi Seung Hyun. Tôi đoán cô là một tiểu thư nhà giàu, đúng không?" Tôi mỉm cười. "Sao anh lại nghĩ vậy?" "Tôi thấy cô sống rất chậm rãi và từ tốn, có lẽ là vì không phải lo nghĩ gì!" "Sao nghe giống con lợn thế?" "Á? Tôi không có ý đó!" "Đùa anh thôi!" "Để tôi đưa cô về!" Kể từ lúc đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn, nhưng vẫn chỉ đều đặn một tháng vài lần. Mỗi lần đi chơi với anh thật sự rất vui. Cách anh nói chuyện rất vui vẻ, có thể khiến tôi cười bất cứ lúc nào. Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, nhưng không biết từ lúc nào, tôi lại mong đợi gặp anh nhiều hơn. Tôi dần thích ngắm khuôn mặt của anh, thích nghe giọng nói của anh, thích mọi thứ thuộc về anh. Nhưng tôi nghĩ chắc chỉ mình tôi có cảm xúc đó mà thôi, tôi không muốn làm anh khó xử nên vẫn giữ khoảng cách với anh. Có một đợt bố mẹ gọi tôi về Hàn Quốc gấp vì Ji Yong bị tai nạn giao thông. Tôi hoảng hốt tột độ, vội vội vàng vàng đặt vé máy bay ngay ngày mai, đến hành lí cũng không kịp thu dọn, cũng không báo cho anh lấy một tiếng. Phải nửa tháng sau, khi Ji Yong có vẻ đã khỏe hơn, tôi trở lại Mĩ. Việc đầu tiên là của tôi sau khi xuống máy bay là gọi điện cho anh. Tôi nghe thấy giọng anh run rẩy. "Ở yên đó!" Tôi kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại hồi lâu. Anh nhìn thấy tôi, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Đột ngột, anh ôm chầm lấy tôi. Cơ thể tôi cứng đờ trong lòng anh, mùi mồ hôi của anh quẩn quanh bên chóp mũi. "Anh cứ nghĩ em sẽ không quay lại! Anh đã rất hoảng sợ!" Tôi ngắc ngứ vài tiếng. "Xin.....lỗi" "Sao em đi mà không nói với anh một tiếng?" "Xin lỗi!" Anh nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy hoảng hốt. "Anh yêu em!" Tôi trợn trừng mắt. Lời anh nói, từng câu từng chữ tôi đều nghe rất rõ ràng, nhưng vẫn sợ tất cả chỉ là ảo giác. Tôi ngu ngốc véo vào đùi mình một cái, đau đến ứa nước mắt, lúc này mới tin là thật. Anh phì cười. "Đồ ngốc!" Anh đặt môi mình lên môi tôi, nhẹ nhàng ấm áp, nhưng lại triền miên dai dẳng. Chúng tôi chính thức hẹn hò. Tôi có cảm giác dường như chúng tôi quá hiểu nhau, đến nỗi trong quãng thời gian bên nhau, chúng tôi không hề có một cuộc cãi vã. Nhưng chính vì quá đỗi bình lặng, nên chúng tôi dần cảm thấy ngột ngạt, cả tôi và Seung Hyun. Chúng tôi chia tay, trong yên bình, mặc dù cả tôi và anh đều cảm thấy luyến tiếc. Tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi chắc chắn, cho dù chúng tôi đã chia tay. Chúng tôi đã từng nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng tôi lại lần lữa do dự. Tôi muốn anh ấy cho tôi thời gian. Tôi trở về Hàn Quốc, thật không ngờ là bố mẹ lại bắt tôi ở lại. Tôi thông báo cho anh. Anh bảo anh sẽ đến tìm tôi, chỉ cần tôi đợi, tôi đồng ý. Nhưng thật không ngờ, tạo hóa trêu ngươi, chính lúc tôi phân vân mà trở về Hàn Quốc, khiến anh đi tìm, cũng chính là lúc tôi đánh mất anh. Mãi mãi. Tôi đợi anh thật lâu thật lâu, nhưng mãi vẫn không thấy anh đến. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra tôi lại yêu anh nhiều đến vậy, đến mức trái tim tôi như muốn nổ tung vì nhớ anh. Tôi không hề hay biết rằng trái tim anh đã trao cho một người khác, người đó còn là em trai tôi. Suy cho cùng cũng là tôi đánh mất anh. Tôi đã dùng khoảng thới gian 7 năm trời để bù đắp, để yêu anh tha thiết, cho dù tôi đã lờ mờ nhận ra tình cảm anh dành cho tôi đã không còn như trước kia. Anh nhìn tôi, nhưng lại như thấy một người khác. Tôi không ngốc, nhưng tôi chấp nhận. Cách làm của tôi có thể ấu trĩ, nhưng tôi không thể chiến thắng được khát khao muốn ở bên anh. Cho đến khi không thể lừa mình dối người được nữa. Lớp phòng vệ mỏng manh cuối cùng đã vỡ, tôi vẫn phải trả lại anh, cho dù đau đớn, khổ sở nhưng tôi hiểu, yêu là phải biết buông tay. | | | | |
| |
| victorious_sky Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 37 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Fri Jul 24, 2015 8:07 am | | | | | | | Ngoại truyện: Tình yêu như ly rượu vang đắng chát Ly rượu vang sóng sánh trong tay tôi, đẹp đẽ nhưng lại mang cho tôi cảm giác mờ ảo. Quán rượu yên tĩnh, mấy người ngồi xung quanh tôi đa phần đều là một bộ dạng trầm ngâm. Tôi phì cười. Có lẽ tôi đã say. Tôi thất tình rồi, thất tình rồi đấy. Những người ngồi ở đây chắc cũng thế, không thất tình thì cũng là gặp chuyện buồn như tôi thôi. Quán rượu này quả là một nơi lí tưởng để giải tỏa tâm trạng khó chịu ngột ngạt này. Trong đầu óc mơ mơ hồ hồ của tôi lại hiện lên bóng dáng Ji Yong. Khó chịu quá! Sao lại là cậu? Sao lúc nào cũng là cậu như thế? Kiếp trước tôi nợ cậu hay sao mà kiếp này bóng dáng cậu cứ bám mãi vào tôi? Tôi đau lắm! Rất đau cậu có biết không? Haha. Cậu chẳng biết gì cả! Chẳng biết gì! Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Lúc đó chúng ta chỉ mới 14 tuổi, cái tuổi nít ranh. Bây giờ tôi đã 23 rồi, cũng 9 năm chứ đâu có ít ỏi gì. Tôi là một đứa bất hạnh. Nhưng người ta chỉ nghĩ tôi là một đứa hư hỏng mà thôi. Đúng thế! Tôi thừa nhận là mình hư hỏng. Từ khi học mẫu giáo tôi đã biết đánh nhau rồi, chấp cả tụi con trai. Lớn lên rồi tôi vẫn là bá vương của trường học. Tôi chuyển trường liên tục, chỉ vì đánh con nhà người ta đến nhập viện, tôi cũng vào sở cảnh sát ngồi nhiều đến mức không đếm xuể. Nhưng yên tâm, tôi chả sao cả, vì bố tôi có tiền mà. Chính vì thế người ta càng ghét tôi nhiều hơn, xa lánh tôi nhiều hơn. Nhưng biết làm sao được. Tôi đâu có ai bảo vệ, cũng đâu có ai lo lắng cho đâu. Bố mẹ tôi ấy à, người nào cũng chạy theo hạnh phúc riêng của mình hết rồi, đâu còn nhớ là mình còn một người con gái trên đời nữa đâu. Tôi đành phải tự lo cho mình thôi. Ít ra thì họ vẫn còn có lương tâm mà nhớ gửi tiền đều đặn hằng tháng cho tôi. Haiz. Đối với tôi lúc đó, cuộc sống vốn dĩ đơn điệu và đáng ghét. Cậu gặp tôi lúc tôi bị một đám côn đồ bao vây. Tôi không sợ đâu, cùng lắm thì chết chứ gì. Nhưng lần đầu tiên lại có người không ngần ngại xông ra chắn trước mặt tôi. "Đừng sợ! Tớ sẽ bảo vệ cậu!" Câu nói này của cậu ấy, có chết tôi cũng không bao giờ quên được. Lần đầu tiên có người tình nguyện bao bọc, bảo vệ tôi, người đó còn là một chàng trai tôi không hề quen biết. Tôi dám cá rằng lúc đó trái tim tôi đã thuộc về Ji Yong, một cách hoàn toàn và triệt để. Tôi là một đứa liều mạng, chẳng biết mắc cỡ là gì, đã mạnh mồm nói luôn. "Nếu cậu thắng bọn chúng, tớ sẽ làm vợ cậu!" Cậu ấy trợn tròn mắt nhìn tôi, có lẽ trong đời cậu ấy chưa bao giờ gặp một đứa con gái nào không biết xấu hổ như tôi. Cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế gà mẹ che chở đàn con, mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Tuy chỉ thấy bóng lưng của cậu ấy, nhưng hai tai cậu ấy đã đỏ bừng, tôi biết cả khuôn mặt của cậu ấy chắc cũng như thế. Nhưng thật không ngờ cậu ấy lại trả lời tôi. "Không được nuốt lời đấy nhé!" Tôi cười thật tươi. Nụ cười đã lâu đến mức chính tôi cũng quên mất, hàm cứ cứng đờ ra vì không quen. Nhưng tiếc là cậu đã thua. Mặt cậu bị chúng đánh sưng vù, khóe môi chảy máu, tay chân trầy xước hết cả, vì cơ bản là cậu ấy không biết đánh nhau. Tôi vừa tức vừa thương, thật muốn lôi Ji Yong ra mà dần thêm một chập nữa cho chừa. May mà tụi kia đánh đã tay rồi nên bỏ về, nếu không chắc cái mặt cậu cũng đủ nát rồi. Tôi đưa cậu về nhà mình. Căn nhà im lìm chìm trong bóng đêm. Tôi bật đèn, cậu ngơ ngác đi vòng quanh phòng khách. "Nhà cậu giàu thật đấy!" "Là tôi giàu chứ nhà tôi biết gì mà giàu chứ!" Cậu khịt khịt mũi, cười cười với tôi. Tôi đi lấy bông băng thuốc đỏ, giúp cậu rửa vết thương. Tuy cậu vẫn bình thản mỉm cười, nhưng tôi biết chắc chắn là rát lắm, tay cậu ấy run lên mỗi lần tôi chạm vào mà. "Đồ ngốc! Cậu không biết đánh nhau thì còn xông ra làm cái gì?" Ji Yong gãi gãi đầu. "Tớ không thể để cậu bị bắt nạt được!" "Phiền phức!" Tuy tôi nói thế nhưng môi đã lại nhếch lên. Tôi chuyên tâm xử lí vết thương cho cậu ấy. Những việc này tôi làm rất thành thạo, mỗi lần đánh nhau bị thương đều là tôi tự làm lấy cả. Trước đây cũng có quản gia, người hầu kẻ hạ, nhưng cứ nhìn thấy họ là tôi lại chán ghét. Dù sao có họ hay không thì cũng không quan trọng, họ đâu phải là gia đình của tôi. Tôi đã đuổi việc tất cả bọn họ, chỉ giữ lại một cô giúp việc đến dọn nhà hằng ngày mà thôi. Ji Yong ngập ngừng nhìn tôi. "Tớ là Ji Yong. Cậu.....tên là gì?" "Chae Rin" "Cậu sống một mình hả?" Tôi gật. "Cậu không sợ sao?" "Sợ gì?" "Kẻ xấu!" "Tớ chưa đủ xấu sao?" "Cậu không xấu!" "Mọi người đều bảo tớ hư hỏng!" "Cậu không hư hỏng. Chỉ là.......cậu quá cô đơn!" Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Vậy ư? Là vì tôi quá cô đơn nên mới thành ra như vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn, cảm xúc mà ngay cả khi bố mẹ tôi bảo rằng sẽ li hôn tôi cũng không có. Một vòng tay bao lấy tôi, vỗ lên lưng tôi nhè nhẹ. "Đừng khóc! Tớ sẽ ở bên cậu! Cậu không cô đơn nữa đâu!" "Tớ không khóc!" Mạnh mồm nói thế nhưng nước mắt tôi đã chảy ra từ lúc nào. Nước mắt đã lâu mới chảy ra, làm mắt tôi cay cay, cuốn trôi mọi bụi bẩn trong mắt. Tôi có cảm giác như mình sẽ dựa vào bờ vai này, à không, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, chỉ cần cậu ấy ở bên tôi. Tình yêu trong tôi nảy nở với cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Nghe thật nực cười nhưng đó chính là sự thật. Tôi không đi đánh nhau nữa, lại gọi điện về nhờ bố làm giúp thủ tục chuyển trường. Bố tôi cũng chẳng do dự gật đầu đáp ứng ngay. Thật tốt khi cái lương tâm ít ỏi của ông vẫn còn, đủ để tôi muốn gì được nấy. Tôi ngày ngày làm bạn với Ji Yong, hai chúng tôi thân thiết như hình với bóng. Ji Yong là một hot boy nổi tiếng của trường nên rất nhanh giữa tôi và cậu đã xuất hiện những tin đồn. Mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn mong nó là thật, nhưng lần nào rôi cũng giả bộ dứ nắm đấm đe dọa mấy đưa trêu chọc chúng tôi. Thời gian một năm đó, tôi thật sự cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc. Năm 15 tuổi, cậu đột ngột nói với tôi, rằng cậu thích một người, và người đó cũng chính là người mà chị gái cậu yêu. Tôi biết cậu ấy đang rất đau khổ, nhưng trái tim tôi cũng theo đó mà tan nát. Tôi ôm lấy cậu an ủi, nhưng đó cũng là chút sức lực tôi đã phải gắng gượng rất nhiều để không đổ gục xuống. Tôi giúp cậu diễn một màn kịch cho anh ta xem. Thật ích kỉ, nhưng tôi đã vui khi biết anh ta hẹn hò với chị gái Ji Yong. Suy nghĩ cậu sẽ vẫn là của riêng tôi khiến tôi mờ mắt. Anh ta và chị gái cậu sang Mĩ. Tôi biết cậu đau khổ. Tôi cũng biết mình chính là liều thuốc giảm đau giúp cậu quên đi nỗi thống khổ đó. Nhưng thuốc giảm đau vẫn chỉ là thuốc giảm đau, không thể nào trị dứt điểm của căn bệnh được. Tôi biết cậu lợi dụng tôi để quên đi anh ta. Lúc say cậu hôn tôi săy đắm, tôi vui sướng đáp trả, nhưng cậu không hề biết những lúc như thế, cậu lại gọi "Seung Hyun". Trái tim tôi lại nhiều thêm một vết xước rỉ máu. Lúc tỉnh, khi đã lấy lại được lí trí, cậu vẫn làm tròn bổn phận của một người bạn trai tốt, nhưng thứ duy nhất tôi cần cậu lại không thể cho tôi. Tình yêu của cậu. "Chae Rin, anh xin lỗi!" Mãi mãi là như thế. Mãi mãi vẫn chỉ là "Chae Rin, anh xin lỗi" chứ không phải là "Chae Rin, anh yêu em". Tôi cứ như dãy dụa giữa ranh giới sự sống và cái chết, đau đớn đến muốn ngất đi. Cho đến khi cậu lấy người mà cậu yêu, tôi vẫn phải gắng gượng che đi miệng vết thương của mình mà mỉm cười rạng rỡ. "Đi đi! Không cần cảm thấy có lỗi với em! Bảy năm bên nhau cũng đủ để bù đắp rồi!" Tôi đã thực hiện đúng lời hứa, bảo vệ cậu cho đến khi cậu tìm được một nơi khác vững chắc hơn, không cần tôi phải phí công vì cậu nữa. Ly rượu vang trong tay tôi càng ngày càng mờ hơn, có lẽ tôi đã say quá rồi. Cũng tốt, say để khi tỉnh lại có thể bắt đầu lại từ đầu. Tình yêu cũng như ly rượu vang đắng chát, biết là đắng nhưng vẫn tình nguyện uống hết, tình nguyện nuốt cái vị đắng đến mất đi vị giác, chỉ mong tìm được sự ngọt ngào ít ỏi vô tình sót lại. | | | | |
| |
| Senaboomkum Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 15 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] Fri Jul 24, 2015 8:32 am | | | | | | | Oa, bữa em nói có extra, ss tung liền luôn, trời ơi, yêu ss quá đi~~ Giờ có extra của 2 người cảm nhận đau đớn nhiều nhất là Rinnie và Bomie rồi, ss tung luôn của Hyun Yong đi, hai người này là phải lâm li bi đát đau thương thật nhiều vô, tim phải như tan nát thành từng mảnh, blah blah blah
Ss viết ngày càng ổn, giọng văn mềm mại, uyển chuyển hơn trước nhiều, nếu so sánh fic này với The Love, thật là một sự khác biệt không tưởng.
Mong ss có thêm nhiều fic mới, à nhớ tung chap mới của LSB...MVT nha, em cực hóng fic đó đây~~~ Hẹn nếu có extra nữa thì em sẽ là người giật tem~ Thật sung sướng khi đã giật được không biết vao nhiêu con tem của ss | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [K] Sorry, I'm not a baby boy! [Shortfic | GTop] | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |