| vampire_iugd Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 8 |
|
|
| Tiêu đề: [K] Love is PAIN [GTOP-Oneshot] Wed Mar 23, 2016 9:40 pm | | | | | | | Author: Vampire~~~~ Category: Romance, Angst, Tragedy Characters: GTOP và 1 số nhân vật phụ Rating: K Disclaimers: Những nv này sẽ và ko bao giờ là của riêng Vam Summary: Anh à... mệt mỏi quá! Em buông vậy nhé!! Note: Vam là Au lâu rồi nhưng bây giờ mới post lại fic vì mới onl lại sau khoảng thời gian rèn giũa văn chương. Mong mọi người ủng hộ nhé. À. Au nhận gạch đá dép thoải mái nhưng ko có cái gì hứng nước mắt =) ******************************* -Đi đi!!!!!!!!!!!! Seung Hyun gào lên khiến Ji Yong sợ hãi. 2 tay cậu run đến nỗi làm rơi chiếc nạng. Nếu Young Bae không chạy lại đỡ thì chân cậu đã khuỵu xuống đất và vết thương ở chân sẽ lại toạc ra sẽ rất đau. Ji Yong bấu lấy tay Young Bae. Seung Hyun thấy cảnh đó, cơn ghen tuông trong hắn lại bùng lên mãnh liệt. Tuy tức giận nhưng mặt Seung Hyun vẫn vô cùng điềm đạm. Ji Yong cắn môi, cậu dùng nạng đứng dậy, lẳng lặng bước theo Young Bae. Trước khi bước vào xe, cậu quay đầu lại nhìn hắn, tấm lưng rộng lớn nơi hắn vẫn vô cùng kiên định -Ji Yong... -Vâng... Sau khi chiếc xế sang đã khuất dạng, Seung Hyun khuỵu xuống, 2 tay ôm lấy mặt. Trời đêm Seoul yên tĩnh đến lạ thường, không có tiếng gió rít, hay tiếng ồn ã thường ngày, chỉ có tiếng nức nở của hắn cùng 2 hàng nước mắt lăn qua kẽ tay hắn, rơi xuống đất ***** Ji Yong được đưa về nhà Young Bae đã hơn 3 ngày. Mỗi ngày, anh đều làm những món rất ngon chỉ dành riêng cho cậu, nhưng cậu không đoái hoài cũng không ăn gì cả. Đêm được Young Bae ôm trong vòng tay, ấm áp lắm, nhưng có lẽ Ji Yong không còn cảm nhận được cái hơi ấm cạnh mình nữa. Ji Yong giờ không khác gì 1 con quỷ, không ăn, không ngủ, chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài phía chân trời xa xa. Cơ thể vốn nhỏ bé của cậu giờ gầy rạc đi, làn da trắng sứ xanh xao đến sợ cùng mái tóc bạch kim xơ xác. Young Bae xót xa vô cùng, tựa như có hàng ngàn mũi dao nhọn cứa vào tim anh đến rỉ máu. Anh cố gắng bắt chuyện với cậu, cố gắng làm cậu cười, thế nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là ánh mắt đượm buồn đó. 1 Ji Yong vui vẻ, cười nói nhiều và hòa đồng hoạt bát giờ đã biến mất, thay vào đó là 1 con người trầm cảm, im lặng đến phát sợ -Ji Yong... em ăn chút gì nhé... Mặc dù đã biết câu trả lời chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ nhưng Young Bae vẫn hỏi. Lí do ư? Đơn giản thôi vì anh quan tâm đến cậu rất nhiều -Cậu chủ! Vị quản gia già bỗng từ ngoài xông vào -Chuyện gì? -Ông bà chủ gọi ạ! -Đưa ta! Young Bae cầm lấy chiếc điện thoại đắt tiền rồi bỏ ra ngoài nghe. Những người hầu thu dọn đồ ăn rồi cũng lui ra ngoài. Ji Yong vẫn ngồi đó như bức tượng, cậu không còn nhìn rõ được nữa vì nhiều đêm mất ngủ, giật mình tỉnh dậy trong vòng tay Young Bae. Cậu vùi đầu vào chiếc gối bông mềm mại, nhằm tìm lại khái niệm giấc ngủ. Mi mắt cậu khép lại, thế nhưng hình ảnh hắn cầm khẩu súng chĩa vào mặt khiến cậu bừng tỉnh không thể ngủ. Ji Yong muốn khóc nhưng khóe mắt khô cạn, cậu không khóc được, nước mắt đã cạn rồi chăng? * cạch* -Ji Yong! -... -Giờ anh phải sang Mỹ gấp! Em ở đây... sẽ có người thay anh chăm sóc em! Được chứ? Ji Yong không trả lời, cũng không phản ứng. Young Bae hôn lên trán cậu -Nhớ đợi anh về nhé! Young Bae luyến tiếc rời phòng. Cha mẹ gọi anh sang Mỹ có việc, là 1 đứa con, anh không thể không nghe lời. Sau khi đã dặn dò ông quản gia già chăm sóc cậu cẩn thận, nhớ để ý đến cậu vì anh có cảm giác bất an, Young Bae lên trực thăng để đến sân bay, ánh mắt anh chứa đựng 1 nỗi buồn man mác ***** 3 ngày sau, khi Young Bae trở về thì cũng là lúc Ji Yong phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ nói sức khỏe cậu đã quá yếu rồi và đang dần lâm vào hôn mê sâu. Young Bae tức giận vô cùng, anh tức tốc đến nhà Seung Hyun -Seung Hyun!! Mở cửa!!! Và nếu Young Bae với Dae Sung tới kịp, Seung Hyun có lẽ đã bị loét dạ dày. Kể từ ngày Ji Yong bỏ đi, Seung Hyun uống rượu không ngừng, uống mệt rồi ngủ, dậy lại uống, hắn tiều tụy đi rất nhiều. Ở bệnh viện, được truyền nước, hắn dần hồi tỉnh -Đây là đâu... -Bênh viện! -Ngươi... Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn hít 1 hơi dài, hỏi anh -Ji Yong ổn chứ... -Không... -Em ấy đang ở đâu... -Cậu không nên tới đó Seung Hyun à... -Em ấy đâu??? -Phòng kế bên... em ấy đang ngủ... Nhận được câu trả lời từ Young Bae, Seung Hyun rút ống dẫn truyền nước rồi lao sang phòng bệnh bên cạnh. Đứng trước cửa phòng bệnh, hắn muốn kéo cửa ra và bước vào gặp cậu nhưng như 1 có 1 lực vô hình giữ chặt tay hắn. Nếu thấy hắn, cậu sẽ ra sao? Liệu giấc ngủ của cậu sẽ bị hắn phá đám? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Seung Hyun khiến hắn phát điên. Phải khó khăn lắm Seung Hyun mới có thể lấy hết động lực mà mở cửa -Ji Yong... Thế nhưng, sau cánh cửa, không phải là cảnh tượng hắn muốn thấy 1 chút nào. Chiếc máy đo nhịp tim chỉ còn những đường thẳng và số 0 dài vô tận cùng với tiếng bíp kéo dài mãi. Lồng ngực cậu vài giây trước còn phập phồng lúc này đã lặng yên. Hắn điếng người khi thấy số máy móc được cắm vào cơ thể nhỏ bé đó, cậu yếu tới mức vậy sao? Young Bae đẩy hắn vào, và hắn cũng bước tới bên giường cậu, 2 đầu gối ngã quỵ -Ji... Ji à... Tay hắn run rẩy sờ lên má cậu, hơi ấm đang dần lụi tàn. Tim Seung Hyun quặn thắt vì đau đớn, là lỗi do hắn, chính hắn đã đẩy cậu, đẩy người hắn thương yêu vào chỗ chết. Nghĩ vậy, Seung Hyun dập đầu xuống đất mà xin lỗi Ji Yong không ngừng trong nước mắt nhạt nhòa -Xin lỗi... xin lỗi em Ji à... xin lỗi em... Nước mắt hòa lẫn cùng với máu đỏ rỏ xuống sàn, Seung Hyun cứ mãi lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong vô thức. Hắn cứ mãi như vậy, trán đã đỏ máu nhưng cũng không thôi. Hắn òa khóc đau khổ cho đến khi ngất đi bên cậu. Young Bae đứng ngoài cửa phòng nhìn cảnh đó cũng không thể không đau đớn, anh dân ngồi xuống tựa lưng vào tường ôm mặt khóc. 2 người khác biệt nhau, tới từ 2 nơi khác nhau, nhưng dường như lại có chung 1 số phận, đó là yêu thương cùng 1 người. 1 người luôn nồng ấm và có sức hút như mặt trời, 1 người lại nồng nàn như lửa ấm và kẹo bạc hà. Ji Yong là 1 viên kẹo dâu ngọt ngào, Seung Hyun là kẹo bạc hà, cay, nhưng ấm áp, 2 người dung hòa, bù đắp cho nhau ***** -Ji... Ji à... anh đưa em đến 1 nơi... 1 nơi... chỉ có anh... và em... Hắn chậm rãi rút hết tất cả loại máy móc cắm trên người cậu ra rồi lấy áo khoác choàng cho cậu. Seung Hyun vuốt nhẹ vầng trán cao của Ji Yong, thật lạnh, lạnh tới nỗi khiến hắn xót xa, hắn bế cậu lên, từng bước đi ra ngoài *Cạch* Ngoài cửa, Young Bae vẫn ngồi đó, đầu cúi gằm, có lẽ do nỗi đau ở ngực quá nặng nên đã kéo anh xuống, anh không ngẩng đầu. Seung Hyun bước qua Young Bae bế Ji Yong đi -Ji Yong... anh xin lỗi... Young Bae nói, khẽ khàng tựa gió, rồi anh lại im lặng mà mặc cho nước mắt tuôn rơi ***** -Ji... Để cậu nằm trên chiếc giường lông thú trắng muốt, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu -Lần cuối cùng... xin hãy đợi anh... Ji... Seung Hyun tiến lại ngăn kéo bàn gần đó, hắn lấy ra 1 khẩu súng lục rồi đưa nòng súng lên thái dương mình. Nước mắt hắn chảy dài, môi hắn kéo lên 1 nụ cười nhẹ -Anh tới đây... Ji Yong... *Đoàng* Tiếng nổ súng khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Máu đỏ rực tuôn ra, nóng hổi và tanh nồng chảy dài trên má hắn rồi rơi xuống sàn, đọng thành 1 vũng lớn, rồi hắn cũng ngã khuỵu. Ánh mắt đen tuyền vẫn nhìn về phía Ji Yong, Seung Hyun vẫn mỉm cười mà trút hơi thở cuối. Cho dù Seung Hyun có kiêu ngạo, có lạnh lùng tới cỡ nào đi chăng nữa, cái vỏ bọc hoàn hảo đó luôn bị Ji Yong phá vỡ, ở bên cậu khiến hắn bình yên tột cùng, khiến hắn cảm thấy 1 mái ấm thật sự ***** Seung Hyun lạc lõng trong bóng tối, hắn cứ đi, cứ đi mãi cho tới khi thấy 1 luồng sáng -Ưm... Theo phản xạ, Seung Hyun đưa tay lên che mắt trước ánh sáng chói lóa đột ngột chiếu vào mắt -Seung... Hyun...? Nhận ra chất giọng ngọt ngào đó, chất giọng cả đời hắn mãi không bao giờ quên, Seung Hyun bỏ tay. Ji Yong đang ngồi giữa 1 cánh đồng hoa thật đẹp cạnh dòng sông xanh và ánh nắng chan hòa, trên lưng cậu ngự trị 1 đôi cánh trắng lớn -Ji Yong... Cậu ôm chầm lấy hắn, cười thật lớn trong nước mắt -Seung Hyun!!! -Ji!!! Kể từ đó, 2 người họ trở thành thiên thần, cùng sống tại 1 nơi, 1 khoảng thời gian hạnh phúc, êm ấm mãi mãi
Tự hỏi tình là gì?
Mà khiến con người ta đau khổ tới vậy? *****
Có những người được số phận SẮP ĐẶT để GẶP NHAU
Cho dù họ có ở đâu đi chăng nữa
Một ngày nào đó họ SẼ LẠI GẶP NHAU
*****
Nếu BÊN EM là một GIẤC MƠ
ANH xin nguyện CẢ ĐỜI cũng không THỨC DẬY
*****THE END***** | | | | |
|
| koolk Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 108 Số Thanks : 22 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Love is PAIN [GTOP-Oneshot] Wed Mar 23, 2016 11:31 pm | | | | | | | Cái sumary của au làm e bối rối quá | | | | |
|
| koolk Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 108 Số Thanks : 22 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Love is PAIN [GTOP-Oneshot] Wed Mar 23, 2016 11:36 pm | | | | | | | Khoảng thời gian ở ẩn để rèn luyện văn có vẻ tốt đấy au ơi ^^~~~ | | | | |
|
| vampire_iugd Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 8 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [K] Love is PAIN [GTOP-Oneshot] Thu Mar 24, 2016 12:44 pm | | | | | | | @Koolk :3 bối rối sao? ^^ hahaha. dù gì thì cũng cảm ơn nha ^^ | | | | |
|
| Tiêu đề: Re: [K] Love is PAIN [GTOP-Oneshot] | | | | | | | | | | | |
|