| [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 | |
| | Tác giả |
---|
| TNY Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 23 |
|
|
| Tiêu đề: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Tue Apr 07, 2015 7:57 pm | | | | | | | Disclaimers: các nhân vật trong fic không thuộc về tôi.
Category:Cổ trang, xuyên không, humor, sad,.....
Pairing:GTOP, GRi,...
Rating: M
Summary: đọc rồi sẽ biết vậy!
*Note: Truyện được viết giống thể loại đam mỹ, nhân vật xuyên không từ hiện tại về quá khứ. Vì thế ngôn từ và cách diễn đạt sẽ hơi khác thường, mong các bạn xem kĩ category trước khi đọc. **Note2: Vì đặt tiêu đề cho chap rất khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp tới độ dài và nội dung của chap nên mình xin bỏ cuộc. Fic này sẽ không có tiêu đề của từng chap. hizz.*bất lực* LONG DU THIÊN HẠ
Chapter1.
- Vương tử! Ngài ở đâu?
- Tiểu vương tử, mau ra đây đi!
- Tiểu vương tử!!!!
…
Trong khuôn viên rộng lớn của một đô thành sầm uất nhộn nhịp người qua lại, một đám quan quân, thị vệ cùng tùy tùng đang không ngừng hô to gọi nhỏ tìm kiếm vị tiểu vương tử nọ. Bọn họ cứ như thế lùng sục khắp nơi, đã mất cả canh giờ. Người đi tìm ngày càng đông, tiếng gọi cũng ngày một ầm ĩ, cảnh tượng nháy mắt thật khiến cho gà bay chó sủa.
Thế nhưng người cần tìm vẫn cứ không tìm thấy.
Một số người ngồi trong quán nước gần đó rõi mắt nhìn ra, vừa chậm rãi nhấp ngụm trà nóng trên môi, lại nhàn rỗi bàn tán chuyện thị phi bên ngoài, tất nhiên không thể thoát khỏi chủ đề điên khùng đang náo loạn khắp đô thành suốt cả tuần qua.
Chuyện là gần đây, vương phủ lớn nhất kinh thành có xảy ra một sự việc hết sức nghiêm trọng. Hai tháng trước, con trai cưng duy nhất của vương gia, người từ trước đến nay luôn sống ẩn mình trong phủ, chưa một lần ló mặt ra ngoài lại đột nhiên lâm trọng bệnh.
Kwon vương gia vốn là quan võ đứng đầu bộ máy quan lại triều đình, địa vị ngang hàng với thừa tướng. Gia đình ông nhiều thế hệ liền đều lập công lớn với đất nước, lại thường xuyên chăm lo cho cuộc sống của bách tính nhân dân, nên được rất nhiều người yêu quý, mến mộ. Hoàng đế còn đặc cách phong vương, ban tặng cho ông một phủ đệ nguy nga, giống hệt như thủ phủ của các hoàng tử đương triều, khiến cho không ít người đem lòng ái mộ cùng ganh ghét.
Một gia đình danh gia vọng tộc như thế, trên có đức vua ưu ái, dưới lại được lòng muôn dân, việc tìm kiếm những thần y tốt nhất, mua về những vị thuốc đắt giá nhất để cứu vớt mạng sống của đứa con trai độc tôn vốn là một việc hết sức dễ dàng. Ấy vậy mà bệnh tình của vị công tử “vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng” kia vẫn không hề thuyên giảm.
Về chuyện này, mọi người trong thành hết sức hiếu kì, đưa ra không ít những nguyên nhân lớn nhỏ khác nhau.
Có người nói hắn bị bệnh lâu ngày, lại là bệnh lây nhiễm, toàn thân phát ra mùi hôi thối khó chịu nên trước giờ vẫn luôn lẩn trốn ánh nhìn của tất cả mọi người, nay bệnh đã trở nặng , thực sự vô phương cứu chữa.
Kẻ nói hắn vốn chẳng mắc bệnh gì, chỉ tại mặt mũi xấu xí, đầu óc ngu dốt, đần độn nên suốt ngày bị nhốt trong nhà, dần dần dẫn đến buồn tủi, muộn phiền mà sinh bệnh.
Người bảo hắn vốn con nhà võ, vừa sinh ra đã nhỏ bé xinh đẹp, giống hệt nữ nhân yếu đuối, khiến phụ vương mất mặt. Thời đại chuộng nam phong, vương gia lo ngại con trai sẽ trở thành hồng nhan họa thủy nên quyết nhốt ở trong nhà, không cho giao du kết bạn. Hắn lại đem lòng yêu thương một người thị vệ, vì bị phụ vương phát hiện, giết chết kẻ kia mà đem lòng oán hận, tuyệt thực chờ chết.
Người khác lại nói gia đình vương gia thân thế quá hiển hách, khó tránh khỏi đắc tội với nhiều người, kết quả hại đứa con trai chịu vạ lây, bị hạ độc thủ khó lòng cứu chữa.
Tin tức đồn đi, một đồn mười, mười đồn trăm, khiến cho thật giả lẫn lộn không sao phân biệt được. Ai nấy đều lấy làm thương xót cho gia đình vương gia vô phúc, vốn là bậc chí nhân quân tử, lại rơi vào cảnh tuyệt tự ngay trước mắt.
Cho tới một ngày, vương phủ đột nhiên mở tiệc lớn ăn mừng.
Nguyên lai là do con trai vương gia bỗng dưng khỏi bệnh.
Nhận được tin vui, mọi người trong thành nô nức kéo đến chúc mừng, chật kín cả vương phủ. Vương gia cũng vui vẻ ra mặt tiếp đón, tiệc rượu linh đình suốt tận ba hôm.Thế nhưng họ tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy vị tiểu vương gia tốt số mới dạo một vòng từ cõi chết trở về kia xuất hiện.
Những ngày sau đó, toàn bộ kinh thành lại dậy lên một câu chuyện li kì khác.
Con trai duy nhất của Kwon vương gia, sau khi khỏi bệnh, thần trí trở nên mơ hồ không rõ, biến thành một kẻ điên loạn.
Ngày thứ nhất sau khi tổ chức buổi lễ long trọng cảm tạ trời đất cùng ăn mừng vương tử khỏi bệnh, cả vương phủ bỗng vang lên một tiếng thét kinh thiên động địa. Người học võ âm thầm kinh ngạc trước nội lực phi thường của vị cao nhân nào ẩn mình trong vương phủ, chỉ một tiếng thét đã khiến cho chim chóc bán kính một dặm xung quanh lũ lượt bay đi tán loạn. Người thường lại trầm trồ tán thưởng, ắt hẳn vương gia vừa cưới thêm một tiểu thiếp về nhà. Chỉ thấy trong phủ ầm ĩ một hồi, cũng không ai dám hỏi rõ lí do.
Tới ngày thứ hai, toàn bộ vương phủ lại lục đục nháo nhác tìm người.
Sáng sớm tỉnh dậy, tiểu vương tử của họ đột nhiên biến mất!
Trời ạ! Một người ốm mới khỏe dậy, thể chất còn yếu ớt như thế, biết chạy đi đâu?
Tìm kiếm khắp nơi không thấy, một thị nữ đột nhiên thét lên kinh hãi chỉ lên ngọn cây anh đào lớn nhất nằm ngay giữa hoa viên.
Tiểu vương tử của bọn họ, hai dải áo dài buộc lại ngang hông, quần sắn tới tận đầu gối, hai tay vươn lên cao trên tầm lá, hướng về phía bầu trời, miệng lầm bầm không dứt như thể đang đọc kinh thư.
Mọi người nhìn thấy cảnh đó, khiếp sợ không thôi, vội vã sai người trèo lên cây đỡ tiểu vương tử xuống dưới. Tiểu vương tử dù gì thân phận cũng vô cùng tôn quý , lại là con trai duy nhất của lão vương gia, chẳng may hắn xảy ra mệnh hệ gì, bọn họ có đến mười cái mạng cũng không sao đền nổi.
Khi thị vệ trèo lên kéo hắn xuống, mới kinh hãi nhận ra hắn vốn đang cầu nguyện.
Hắn nói hắn không thuộc về nơi này, hắn nói hắn muốn trở về nơi mà hắn từng sống trước đây.
Hắn cầu xin thượng đế cho hắn được trở lại thế giới thực sự của mình!
Thật ngoài sức tưởng tượng!
Nói đến đây, mọi người đều nghĩ hắn quả thực đã phát điên rồi.
- Chỉ tiếc vương gia vô phúc, cả đời sống tận trung với nước, kết cục lại chẳng khác nào tuyệt tử tuyệt tôn. – Một lão nương xúc động lên tiếng, trên tay càng ôm chặt đứa cháu nội đầu lòng, giọng điệu ngậm ngùi phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Nghe nói vị tiểu vương kia, hôm nay còn ngang nhiên trèo tường đào tẩu.Aiz… Chẳng biết hắn muốn chạy đi đâu đây…
…
Trong quán trà lại một mảng ầm ĩ, mỗi người một miệng góp lại, khiến câu chuyện đi theo nhiều hướng, càng trở nên thú vị vô cùng.
- Haha… Tiểu vương tử ra ngoài, chẳng hay lại là phúc lớn cho ta. Nếu như vương tử thực sự là một mỹ nhân có thể làm khuynh đảo thiên hạ, đời này chỉ cần gặp một lần cũng cảm thấy mãn nguyện. – Một thanh niên trẻ, tuổi ngoài đôi mươi, thân mình cường tráng, ánh mắt hừng hực khí thế lên tiếng.
- Ngươi cũng đừng nên quá tự đắc. Chúng ta chưa ai nhìn thấy mặt tiểu vương tử kia, lỡ như hắn giống với lời đồn khác mà ta nghe nói, là một tên vừa đần độn, vừa xấu xí . Khi đó ngươi đột nhiên lọt vào mắt xanh của vương tử, vương gia lại bắt ngươi thú hắn về làm vợ thì mới thực sự là cái phúc của nhà ngươi đó.Hahha…
- Như vậy cũng không sao! Ta cưới tiểu vương tử làm thê, chẳng phải sẽ trở thành phò mã của vương gia, đường đường chính chính bước chân vào giới quý tộc ư? Haha…Đáng! Vẫn đáng lắm! – Người thanh niên kia lại vỗ đùi phản bác.
Chủ quán trà thấy không khí có vẻ náo nhiệt, cũng hài hước xen giữa câu chuyện:
- Tiểu Jun à tiểu Jun! Sao ngươi có thể ngây thơ như vậy chứ, vương gia chỉ có duy nhất một mình vương tử, lẽ nào lại để cho hắn chịu ủy khuất? Nhất định lúc đó ngươi sẽ trở thành vương tử phi, cả ngày ở nhà chờ hắn ta tới ân sủng! Ha ha ha…
Người thanh niên kia nghe vậy liền le lưỡi làm mặt quỷ:
- Làm thê tử của một tên vừa xấu xí vừa ngu dốt ư? Ta đây cóc cần! Nói như vậy ta nguyện cả đời không gặp hắn!
Một trận cười ròn rã lại vang lên. Một tiểu vương tử xấu xí đần độn, đến cả tên dân đen cũng chẳng thèm như thế, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến ai nấy không nhịn được mà phì cười chế nhạo.
- Không đúng! Hắn tuyệt nhiên không phải là một kẻ xấu xí.
Mọi người chợt đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng nói. Trên bàn trà nhỏ ở tầng hai, một vị trưởng bối đã già, râu tóc ngả bạc đang chậm rãi rót trà. Một trong số những kẻ trong quán nhận ra người kia, nhanh nhảu tiếp lời:
- Thì ra là Kim đại phu. Ông đã nói như vậy, phải chăng đã từng thấy dung mạo thực sự của vương tử ?
- Cách đây hai tháng, khi vương tử lâm bệnh, hôn mê bất tỉnh, quả thực lão phu đã có cơ hội diện kiến xem mạch một lần.
Lời vừa nói ra, trong quán phút chốc càng thêm náo loạn, mọi người sôi nổi bàn luận râm ran :
- Nếu là như vậy, xin hỏi đại phu, diện mạo vương tử ra sao ? Vì cớ gì mà chưa từng thấy xuất đầu lộ diện ?
- Đúng vậy, Kim đại phu, phải chăng vương tử thực sự rất xấu xí ? Kim đại phu từ chỗ ngồi xoay qua, đối diện mọi người, đủng đỉnh vuốt ve chòm râu bạc :
- Lão phu trước đây quả thực có gặp qua vương tử một lần, thế nhưng…- Lời nói đến nửa chừng đột nhiên dừng lại khiến mọi người càng thêm tò mò, im lặng dõi theo từng cử chỉ nhỏ của người kể chuyện - …Thế nhưng ngày đó, vương gia hạ lệnh dùng khăn mỏng che kín mặt vương tử, bất cứ ai cũng không được phép nhìn.
Kim đại phu chưa nói dứt lời, toàn bộ quán trà đã ồ lên thất vọng, trong lòng thầm mắng lão y phu lắm chuyện, nếu đã không biết, còn muốn giả thần giả quỷ làm gì chứ ? Hại người ta hồi hộp muốn chết đi !
Đúng lúc mọi người đang chán nản, ông ta lại hắng giọng nói tiếp :
- Thế nhưng ngoài tướng mạo ra, toàn bộ những thứ khác ta đều đã xem qua. Vương tử quả thực không phải loại người cao lớn như vương gia, ngược lại có chút nhỏ bé non nớt, nhưng thân mình lại rất dẻo dai, tuổi chừng chưa tới đôi mươi, tóc buông đen nhánh, da trắng như tuyết, chân tay thon dài, cần cổ rất cao, ắt hẳn không thể là một thiếu niên xấu xí !
- Nói như vậy, chắc chắn tiểu vương gia chính là một bậc tuyệt đại mĩ nhân, khuynh quốc khuynh thành như trong đồn đại rồi. – Không khí một lần nữa sôi nổi, một kẻ trượng phu nào đó vỗ ngực cười lên ha hả.
- Chưa chắc đã đúng, lỡ đâu gương mặt vương tử quả thực có vấn đề, tỉ như một vết bớt to tướng hủy hoại dung nhan, khiến hắn cả đời phải che mặt, không dám đối diện với người trong thiên hạ cũng không chừng.
Mọi người nhao nhao nói, Kim đại phu lại lần nữa thể hiện :
- Không chỉ vậy, lúc ta bước vào phòng vương tử, thấy trong phòng một chiếc gương đồng cũng không có, đèn cầy lại càng không, chỉ thấy treo một vài loại binh khí, chắc hẳn dành cho người tập luyện.
- Nói như vậy, chẳng lẽ vương tử bị mù ? Người mù sao có thể luyện võ công được…
- Phải…có lẽ là vương tử không muốn nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp giống hệt nữ nhi của mình trong gương…
- Ta cũng không rõ. Có điều…hôm đó còn xảy ra một chuyện khác hết sức kì lạ, khiến lão phu ngạc nhiên chưa thể lí giải được…
- Chuyện gì vậy ?
- Kim đại phu, ngài mau nói đi, đừng hù tôi mắc bệnh đau tim nữa chứ !
Lão nhân nheo mắt, giống như đang cố sức nhớ lại :
- Ngày hôm đó, khi cùng các vị đại phu khác lần lượt vào trong bắt mạch xem bệnh cho vương tử, ta còn nhớ mình chính là kẻ sau cùng. Những người trước đó mỗi khi bước ra đều lắc đầu bất lực, nói rằng số mạng hắn đã tận, không thẻ cứu vãn…
Kim đại phu dừng lại một chút, cây quạt trong tay đột nhiên gập phắt lại khiến vài người đang nghe chăm chú vô thức giật mình :
- Khi ta vào phòng của tiểu vương tử, mọi thứ lạnh lẽo, chỉ có khói phần hương vẫn tỏa ra nghi ngút khắp nơi. Ta vội vã đến bên giường bắt mạch, kiểm tra thân nhiệt của vương tử. Rồi ta phát hiện ra…- Ánh mắt đại phu mở lớn, kinh hãi thốt lên. -…vương tử đã chết !
- A…
Phía dưới có ai đó không khỏi kinh ngạc mà la lên thất thanh. Một người ngồi gần đó tò mò chất vấn :
- Đại phu nói hắn đã chết ! Không lí nào lại như vậy…chuyện đó không thể xảy ra. Vì hắn thực sự đã tỉnh lại.
- Không sai.- Kim đại phu nói.- Hắn quả thực đã tỉnh lại. Nhưng chiều hôm đó, khi ta vào khám, mạch tượng của hắn một chút cũng không còn đập nữa, chân tay cũng đã lạnh ngắt, chắc chắn không thể còn sống…
- Vậy…ý đại phu là…
- Các ngươi có thấy không, trước nay tiểu vương gia là người trầm lặng, chưa từng xuất đầu lộ diện ra ngoài. Hắn hiện tại sau khi tỉnh lại, đột nhiên dở điên dở khùng, chạy loạn khắp nơi, nguyên nhân là do đâu ?
Ánh mắt Kim đại phu mạnh mẽ quét qua từng người, khiến cho không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
- Đại phu muốn nói…hắn…hắn…
- Hắn sử dụng tá thi hoàn hồn !
- A ! Không thể nào !
Trong phòng lại có tiếng thét lên kinh hãi. Sắc mặt mọi người cũng lập tức thay đổi.
- Kim đại phu, ngài không nên nói như vậy ! Ngài có biết vô cớ giá họa cho vương tử là mắc tội gì không ?
- Đúng vậy, Kim đại phu…ngài nói vậy, nếu chẳng may người khác phát hiện, mới thật là nguy hiểm. Cẩn thận kẻo tai bay vạ gió, mất mạng như chơi.
- A…đúng vậy ! Ta sai rồi. Lão phu đã già, quả thực ăn nói hồ đồ. Thứ lỗi...
Lão đại phu biết mình đã nói chuyện quá đà, lập tức nhỏ giọng xin lỗi rồi quay trở lại bàn trà.
Phía sau mọi người vẫn rì rầm bà tán.
- Tá thi hoàn hồn…là gì vậy ? Nói ra thì có sao ?
Ngồi ở góc phòng tầng dưới, một cậu thiếu niên niên ăn mặc bẩn thỉu, gương mặt nhem nhuốc, quần áo nô bộc cũ dài trùm kín cả hai tay, vừa cầm chén trà nóng trên tay xì xụp húp, vừa lẩm bẩm trong miệng. - Vị tiểu huynh đệ này. Cậu có thực sự là người Chosun không vậy ? Đến luật lệ nước ta cũng không nắm rõ, cẩn thận kẻo không giữ nổi mạng nhỏ.
Người tiều phu ngồi bên cạnh thấy vậy, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Thiếu niên kia quay sang, ngơ ngác một hồi, xác định chắc chắn tiều phu đang nói chuyện với mình, mới cười hì hì đáp lại :
- Vậy phiền ngài chỉ giáo cho đôi chút ! –Vừa nói vừa chửi rủa trong lòng, sao ngôn ngữ của đám người cổ đại này lại lắc léo khó chịu như thế. Thật là phiền phức !
- Tá thi hoàn hồn, chính là một trong những phép thuật ma giáo cấm kị của Chosun ta. Nó cho phép linh hồn người chết đi có thể nhập vào thể xác của một người khác, chiếm giữ thể xác đó và giết chết linh hồn cũ kia. Người bị nghi ngờ sử dụng tá thi hoàn hồn sẽ lập tức bị bắt, trước mặt nhiều người lăng trì cho đến chết.
- Phụt !
Choang một tiếng, chén trà trong tay thiếu niên nọ đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan, nước nóng văng tung tóe ướt cả ống quần. Người tiều phu bên cạnh cũng bị cậu ta phun nước ướt hết cả mặt, giận dữ quát khẽ :
- Này, ngươi làm gì vậy ? Ngang nhiên phun nước ướt hết mặt ta. Có sợ hãi cũng đừng nên thái quá như vậy chứ ! Lăng trì cũng đâu phải là ngươi bị.
Thiếu niên kia vẫn không trả lời, gương mặt nhỏ nhắn ẩn dưới lớp than bùn bẩn thỉu biến đổi liên tục, hết trắng lại xanh, trong lòng khiếp sợ vô cùng .
Thảm rồi thảm rồi ! Kwon Ji Yong à Kwon Ji Yong, ngươi lần này chết chắc ! End chap1.
Được sửa bởi TNY ngày Tue Mar 29, 2016 6:48 pm; sửa lần 3. | | | | |
| |
| noca Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 23 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Tue Apr 07, 2015 8:44 pm | | | | | | | Hay quá!!! Ra chap mới nhanh nha au. | | | | |
| |
| Longtỉ_Huyễnca Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 144 Số Thanks : 45 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Wed Apr 08, 2015 9:41 am | | | | | | | hấp dẫn~~~~ ra chap nhanh nhé, em thích sự "điên khùng" của au | | | | |
| |
| Your Smile Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 47 Số Thanks : 4 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Wed Apr 08, 2015 10:45 am | | | | | | | ss ơi ss..ss làm e tò mò đoán này đoán kia rồi cái nữa bật ngửa ra... Mới vô đã hành Yong đean đean òy.... :th47:cơ mà vui ... Hóng chap mới | | | | |
| |
| TNY Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 23 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Tue May 19, 2015 10:04 pm | | | | | | | Cám ơn mấy bạn đã cmt và theo dõi chap 1. Bỏ thì thương, vương thì tội, thôi mình cứ up nốt chap đã có demo trước này vậy.
Chapter 2
- Bắt lấy nó, mau bắt lấy nó! Quân ăn cướp!!
- Ăn cướp gì chứ? … Ta chỉ ăn vài món và uống chén trà thôi, nào có đáng bao nhiêu tiền ? Mời ta một bữa các người sẽ sập tiệm chắc? Hộc... Các người đúng là không biết tính toán! …Hộc …hộc…thời gian đuổi ta…sao không mau về nhà buôn bá kiếm lời đi!...
Cậu vừa chạy vừa cố gắng ngoái đầu cãi lại. Đám người này đúng là dai như đỉa. Cậu đã nhè lúc mọi người đang mải mê bàn tán về một cái ‘tiểu vương tử trong tưởng tượng” kia mà lén lút chuồn đi, ấy vậy mà vẫn bị bọn họ bắt gặp. Haiz, thật là phiền phức, chỉ tại cậu lúc chạy ra ngoài lại quên không mang theo tiền. Mà không, là ngân lượng, ngân lượng mới đúng!
- Đuổi theo hắn! Mau bắt lấy tên ăn mày hỗn xược đó cho ta!
Chẳng biết cái quán ăn bé tí tẹo rộng có hai tầng lầu đó kiếm đâu ra đông người đến thế, phút chốc đã có cả chục tên người làm hùng hổ đuổi theo. Cậu nhanh trí rẽ vào một lối nhỏ khuất sau những dãy nhà, nép mình thật sát giữa các bức tường gạch cũ kĩ, hé mắt nhìn ra ngoài. Đám người kia vẫn men theo đường lớn chạy tít đi xa, không hay biết mục tiêu mà mình theo đuổi đã biến mất tự lúc nào.
Cậu bước ra khỏi chỗ nấp, hai tay làm động tác phủi bụi trên người, đoạn vừa quay đầu bước đi vừa sung sướng tự mãn : “ Đúng là một lũ ngốc, đến ta mà cũng muốn bắt sao? Lần này cho các người công cốc trở về, xem các người ăn nói thế nào với tên chủ quán keo kiệt kia! Ha ha…”
Cốp…Bịch!
Vừa xoay người lại, cậu liền va phải ai đó đang vội vã đi ngược chiều. Người kia đã già, trên người mặc một bộ quần áo của quản gia, bị va đập mạnh ngã nhào xuống đất. Lão vừa chật vật đứng dậy, vừa ú ớ chỉ tên nhóc ăn mày kia ra chiều trách móc:
- Ngươi …ngươi… “Chờ ta đứng dậy rồi sẽ cho ngươi biết tay!” – Chỉ tiếc những lời đang nghĩ trong đầu không thể lập tức nói ra miệng.
Chết tiệt! Không phải chứ? Vừa ra khỏi phủ đã có thể đen đủi vậy sao?
- Ta…ta ta ta làm sao? Bệnh cà lăm của ngươi bao giờ mới có thể chữa ? Nói cho ngươi biết, ta không phải Kwon Ji Yong, ngươi nhận nhầm người rồi !
Nói rồi liền hướng ngõ nhỏ chuồn thẳng.
Lão quản gia ngớ người ra một chút, sau đó như sực nhớ ra điều gì, vội vã chỉ người vừa chạy phía trước la lên thất thanh :
- Tiểu….tiểu tiểu …tiểu vương tử ! Tiểu vương tử ở kia, mau mau bắt lấy ! Bắt lấy tiểu vương tử…
- Ya ! Ta đã nói ta không phải Kwon Ji Yong mà ! Ngươi bị ngốc hả ? Hộc…hộc !... - Ji Yong quay phắt lại, hung hăng trừng lão quản gia một cái khiến lão sợ hãi lại ngã vật xuống đất, sau đó mới tức giận tiếp tục lao đi.
- Kia rồi ! Mau bắt lấy tên ăn mày đó cho ta. Bắt lấy nó !
Người trong phủ rất nhanh đuổi tới, đám người trong quán lúc nãy cũng phát hiện ra cậu mà hò nhau bám theo. Nô bộc, tỳ nữ, người làm, binh lính đủ cả, nối đuôi nhau đuổi theo một kẻ ăn mặc cũ nát chẳng khác nào tên ăn mày mà chạy khắp phố, náo loạn cả một vùng trời.
May mắn đang giữa lúc ban ngày, người đi lại qua chợ rất đông nên việc đuổi bắt cũng trở nên không mấy dễ dàng. Có điều chạy lâu như vậy, sức người nào chịu nổi ?
Chết tiệt ! Sao bọn họ còn chưa chịu dừng lại chứ ?Ji Yong thầm kêu khổ. Cứ đà này, cậu không bị bọn họ bắt được cũng sẽ chết vì kiệt sức mất. Vừa chạy, cậu lại vừa vắt óc suy nghĩ. Chẳng phải trong phim kiếm hiệp, giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, nam chính anh dũng sẽ đột nhiên nhìn thấy một con tuấn mã trắng muốt xinh đẹp từ trên trời rơi xuống mà hiên ngang nhảy lên, một mạch thoát thân hay sao ? Ji Yong chợt thấy hả hê trong lòng, nếu người đó là cậu, chỉ nghĩ tới thôi đã biết oai phong cỡ nào !
Nhưng ngựa ở đâu, sao không thấy xuất hiện ?
Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới !Phía bên ria đường đối diện một quán nước nhỏ có buộc mấy con ngựa khỏe mạnh, chắc hẳn là của khách qua đường dừng chân uống nước. Ji Yong vui mừng cố gắng chạy vài vòng qua các ngõ ngách để đánh lạc hướng đám người phía sau, sau đó mới lao về phía đàn ngựa.
Lũ ngựa có vẻ không được đẹp như trong tưởng tượng, cụ thể là chẳng có con nào màu trắng giống như trong phim hết.
Ji Yong nhăn mày chọn ra một con ngựa đen thui, trông có vẻ to lớn và khỏe mạnh nhất trong đám, sau đó mới loay hoay trèo lên.
Vừa trèo lên ngựa thì cả hai đám người người kia đã đuổi đến trước mặt. Chủ quán trọ lúc này đã đuổi đến mặt đỏ tía tai, vừa thở hổn hển vừa quát :
- Mau…Mau bắt lấy nó, đánh tuốt xác cho ta !
- Ngươi…người này ! Dựa vào đâu mà dám đánh chủ tử của ta ? – Một người tỳ nữ dáng vẻ lanh lợi tức giận trừng mắt hắn.
- Chủ tử ? Cái gì ? Ngươi nói ai là chủ tử của ngươi kia ? – Lão chủ quán trố mắt hỏi.
- Người này chính là chủ tử của ta !
-…
…
Không có thời gian để nghe rõ cuộc cãi vã lên xuống giữa hai bên, Ji Yong ngồi trên lưng ngựa, định bụng chuồn đi. Nhưng ngay lúc này, cậu nhóc yêu đời ấy mới vui mừng nhớ ra một chuyện…
Cậu không biết cưỡi ngựa !
Sau khi đã đem cái ý tưởng dùng ngựa để đào tẩu ra mà rủa xả cả chục lần trong lòng, Ji Yong mới hí hoáy quay lại với con ngựa đen thùi lùi dưới chân. Biết làm sao được, đã lỡ trèo lên lưng ngựa rồi. Thấy mấy người cưỡi ngựa trong phim cũng đâu có khó, chỉ cần cầm dây cương thật chặt, quất vài roi vào mông là con ngựa sẽ tự chạy thôi !
- Hầy ! Chạy ! Chạy !
Nghĩ vậy, Ji Yong cầm chắc dây cương, nhắm mắt quất bừa vào mông ngựa.
Oa ! Đây là cảm giác ngồi trên lưng một con thiên lí mã sao ? Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió hiu hiu thổi. Ngựa lướt đi như bay, ngay đến một chút xóc nảy cũng không có ! Thật là tuyệt vời nha !
- Vương tử ! Tiểu vương tử, người đang làm gì vậy ?
Nghe tiếng gọi, cậu mới hé mắt nhìn sang. Chết tiệt, cậu hóa ra vẫn đứng yên tại chỗ cũ !
Ji Yong nhăn nhó cúi xuống thì thầm vào tai ngựa : “ Hắc đại ca à! Tại sao ngươi vẫn còn ở đây ? Làm ơn chừa cho ta một chút thể diện đi chứ ? Danh dự suốt 16 năm cuộc đời của ta đã bị ngươi hủy hoại rồi có biết hay không ?” rồi mới đau khổ mỉm cười thật tươi :
- Ha ha… không có việc gì ! Trên này rất mát ! Các ngươi cứ ở đó tiếp tục từ từ cãi nhau ! Ta không làm phiền ! Haha…
Lão chủ quán méo mặt nhìn lên tên ăn mày ngu ngốc, lại tỏ ra vạn phần không tin nổi mà quay sang hỏi người thị nữ :
- Ngươi…ngươi nói đây thực sự là chủ tử của các ngươi sao ? Thôi được, trả lại ta tiền cơm mà hắn đã ăn cộng với tiền bồi thường thiệt hại mà hắn gây ra ở tiệm, ta sẽ tha cho mấy người.
- Không được trả ! – Ji Yong ngồi trên lưng ngựa vội vã hét lên – Ta không có phá hoại gì hết ! Không được bắt ta trả tiền đền bù gì đó cho các ngươi. Vả lại…- Cậu quay sang phía đám người bên phải – Minji , ta không phải chủ tử gì đó của các ngươi, các ngươi không cần thay ta trả tiền cho hắn !
- Ngươi…ngươi ! Thôi được, không chịu trả phải không ? Ngươi mau xuống, ta cùng ngươi đến gặp quan phủ!
- Ta không xuống !
Ta bỏ đi còn không được, ngu gì xuống đó cho bọn ngươi bắt đi chứ !
- Xuống !
- Không !
- Không xuống ? Bay đâu, mau lôi hắn xuống cho ta !
-Không được ! Các ngươi không được lại đây ! Mau tránh ra !
- Không cho phép các ngươi chạm đến chủ tử của ta ! Người đâu, mau tới đỡ chủ tử xuống !
Ji Yong rối trí. Đám người kia đang tiến đến gần mà con ngựa đen xấu xí chết tiệt vẫn cứ đứng lì ở đó không chịu nhúc nhích, mặc cho cậu có quất liên tục roi da vào mông nó. Nếu có thời gian suy nghĩ, ắt hẳn cậu đã dùng cả tiếng đồng hồ để nghiệm lại tầm đúng đắn của câu tục ngữ không nên “nhìn mặt mà bắt hình dong ” mà người xưa để lại. Con ngựa này chính là minh chứng hùng hồn cho cái sự sai lầm khủng khiếp đó. Nó không phải không biết đi đấy chứ ? Hay là nó mắc phải chứng bệnh tê liệt vùng mông rồi ? Đánh nhiều như vậy mà vẫn không có phản ứng gì ư ? Có thời gian nhất định phải khuyên ông chủ đưa nó đến khám bác sĩ thú y mới được !
Không ai nói cho Ji Yong biết rằng, muốn chọn một con ngựa tốt, không chỉ dựa vào ngoại hình to khỏe, nhất định phải xem mắt. Nhìn ánh mắt sáng ngời hữu lực của con ngựa này, người hiểu chuyện ắt hẳn đoán được, nó hoàn toàn sẽ không chịu nhún nhường mà chấp nhận hợp tác.
Đáng tiếc, thời gian chạy còn không có, lấy đâu ra thời gian để giảng giải mấy thứ đạo lý dài dòng đó ! Đang lúc tuyệt vọng trước nguy hiểm ngày một cận kề, Ji Yong liền rút xuống trâm cài trên búi tóc dài vướng víu trên đỉnh đầu, cắn răng đâm thẳng xuống mông con vật kiêu ngạo kia :
- Chạy !
- Hí !!...
Con vật cuối cùng cũng ăn đau, hí dài một tiếng, nhảy chồm lên phía trước, suýt nữa hất tung cả người trên lưng, sau đó đạp tan đám người đang xúm lại, phi nước đại lao về phía cổng thành.
- Công tử ! Ngựa của người… Tiểu nhân lập tức đi lấy lại !
Ngồi trong quán nước, đối diện, một cặp mắt sắc lạnh trông ra, hiển nhiên nở một nụ cười thích thú :
- Không cần, ta sẽ tự đi. Ngươi trở về trước, sáng mai ta sẽ quay lại.
Người thuộc hạ nhận lệnh rời đi. Nam nhân cũng nhanh chóng dễ dàng nhảy lên lưng ngựa, phi như bay về phía cổng thành.
---
Cao nguyên ngoại thành.
- Ya…dừng lại ! Mau dừng lại cho ta !
- Này, ngươi bị điếc hả ? Ta nói dừng lại !
- Hắc đại ca…ta sai rồi ! Làm ơn dừng lại đi !
Chẳng biết con ngựa đen ngu ngốc này đã chạy bao lâu. Ji Yong chỉ nhìn thấy nơi cậu đi qua, hết nhà cửa san sát lại đến đồng ruộng bao la, rừng rậm không một bóng người. Cho tới giờ, khi trời đã xế chiều, con ngựa điên vẫn không có dấu hiệu xuống sức.
Ji Yong chợt nghĩ, chẳng lẽ cậu đã gặp được thiên lý mã trong truyền thuyết rồi ư ?
Hu Hu….thảm rồi thảm rồi ! Nếu như con ngựa cứ như thế này chạy suốt ba ngày ba đêm, tin chắc rằng cậu cho dù kiên trì cố gắng không ngã ngựa mà chết cũng phải chết vì đói và mệt mất thôi.
Ji Yong lúc này bỗng muốn khóc thật to. Cuộc đời cậu có biết bao nhiêu chuyện còn chưa kịp làm, thê tử còn chưa lấy, bao nhiêu món ngon chưa được nếm qua, bao nhiêu điều tốt đẹp còn chưa kịp thưởng thức. Không lẽ lại phải giống như hồng nhan bạc mệnh, chết ở tuổi trăng rằm.
Mà khoan, chết cũng đã chết một lần rồi, lần này mà chết, không biết cậu sẽ phải đi đâu đây? Trở về thế giới trước kia, hay là đi suốt một chặng đường dài xuống tới nơi âm u bẩn thỉu nào đó dưới tận 18 tầng địa ngục?
Không thể nào không thể nào! Cậu còn muốn sống, còn phải sống thật tốt, cưới vợ, sinh con, cháu chắt thành đàn, sao có thể cứ như vậy lặng lẽ mà chết đi? Kwon Ji Yong bỗng dưng lấy hết can đảm ra mà thề thốt. Cậu xin thề rằng nếu thoát khỏi kiếp nạn này sẽ cố gắng làm thật nhiều điều tốt, ăn ngủ đúng giờ, không dám bỏ bữa, không trêu ghẹo bạn gái trong lớp, không bắt nạt con Gaho, cũng không ăn trộm bánh của mẹ nuôi cho tụi nhỏ trong cô nhi viện nữa.
Huhu…Nhưng làm sao để xuống bây giờ??? Chết, cậu sẽ chết sao?
A, đúng rồi, cầu cứu! Nhưng kêu cứu thế nào?
- Tướng công! Mau tới cứu thiếp!!!
Không đúng, đó không phải tiếng kêu của thê tử gọi chồng sao?
- Công tử, cứu ta!!!
Công tử gì chứ, cậu không phải là phụ nữ nha!
- Anh hùng!!! Mau tới cứu dân lành đi!!!!
- Held ! Help !!!!
Vừa la to đủ mọi lời kêu cứu hiện lên trong đầu, cậu đột nhiên phát hiện ra phía trước đã hết đường cho ngựa chạy. Là vực thẳm!
- Trời ơi! Có ai ở đây không, mau cứu ta! Mau tới cứu ta! Có ai không ??? Hu hu… Cứu ta !!!
Con ngựa đen ngu ngốc có mắt như mù, cứ một mực lao nhanh về phía trước. Phen này chỉ còn nước nhắm mắt nhảy xuống đất, may mắn còn có cơ hội sống sót. Nếu rơi xuống vực, chỉ sợ đến xác cũng không thể nhặt về.
Trong phút chốc, Ji Yong đã tưởng tượng ra cả trăm ngàn kết cục có thể xảy đến khi nhảy ra khỏi yên ngựa. Có khi nào cậu sẽ thực hiện một cú sato ba vòng ngoạn mục trước khi tặng một nụ hôn nồng cháy xuống đất mẹ thân yêu ? Cá rằng nụ hôn đó sẽ lấy đi của cậu cả vốn lẫn lời. Hoặc nhẹ nhàng hơn với một cú tiếp đất bằng mông khiến cậu tê liệt toàn bộ nửa dưới suốt quãng đời còn lại ? Lạy chúa, mong người phù hộ cho cái tấm thân nhỏ bé tội lỗi này !
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Ji Yong nhắm mắt đếm ngược từng giây.
Ba…
Hai…
Một…
- Huýt !
- A !!!...
- Phập !
Một tiếng huýt dài vang lên, con ngựa đột nhiên chuyển hướng, cua gấp một đường, lao ngược về phía sau. Đáng tiếc, người ngồi trên lưng ngựa lúc đó cũng đã dứt khoát từ bỏ dây cương lao mạnh xuống đường.
Cố gắng tạo ra cho mình một tư thế anh dũng nhất mà Ji Yong từng nhìn thấy trong ti vi, cậu nhắm chặt mắt chờ đợi những điều khủng khiếp sẽ đến với mình. Thế nhưng mọi thứ lại diễn ra quá đỗi nhẹ nhàng.
- Này! Ngươi không sao chứ ?
Ji Yong hé mắt. Trước mặt cậu là bộ ngực căng phồng của một người đàn ông cao lớn nào đó. Lạy chúa, nếu như bộ quần áo kia không phải có chút tầm thường và tràn đầy bụi đất thì có lẽ cậu đã cho rằng người này ắt hẳn là một thiên thần đẹp đẽ với đôi cánh trắng mỏng được thượng đế ban xuống để cứu vớt linh hồn nhỏ bé của mình. Nhưng không, Ji Yong nghiêm túc nghĩ, người này nhất định là một anh hùng. Ơn trời, có lẽ người đã nghe thấy lời nguyện cầu trong tuyệt vọng của cậu.
- Không, không sao cả! Đa tạ thiếu hiệp đã cứu giúp! – Ji Yong đỏ mặt quay sang một bên, dùng chất giọng đầy cảm kích trả lời. Không sai, sau đó cậu và hắn sẽ kết giao, làm bằng hữu tốt, hoặc kết nghĩa huynh đệ thì càng hay. Haha… Và cậu sẽ quen biết với một bậc võ lâm cao thủ! Trong truyện viết y chang như vậy! Haha…Nhưng khoan, chỗ này là đâu vậy ?
Ji Yong thấy toàn thân lạnh toát, ngay sau gáy mình, cậu có thể nghe được tiếng gió mạnh đang rít từng cơn dữ dội. Hai người hiển nhiên còn đang ôm chặt lấy nhau ngay sát bên bờ vực.
Nuốt bọt khan một tiếng, chưa kịp quay lên, Ji Yong nghe thấy tiếng hơi thở của người kia ngày một nặng nhọc, cơ thể nặng trĩu dần đổ nghiêng về phía cậu :
- Thật xin lỗi, không giúp được ngươi rồi.
- Ah…Ha ha, không có gì…WHAT ????
Một tích tắc sau, thân hình cao lớn mạnh mẽ đổ ụp xuống, kéo theo cả hai bóng người lao nhanh xuống bờ vực thẳm.
Lúc này, Ji Yong chỉ muốn ngửa đầu lên trời cao mà thét lên bi phẫn: Lão thiên a, con hận người!!!
- AAAAAA…
Sau tiếng thét chói tai vang vọng khắp trời đất, một bóng người cưỡi ngựa bước ra từ chỗ lấp, ghì dây cương tiến về phía bờ vực. Là người đàn ông đuổi theo từ quán trọ.
Rõ ràng ban nãy, khi mắt thấy con hắc mã của mình đang giận dữ muốn hất tung người trên lưng xuống vực, y đã kịp thời huýt sáo ra hiệu cho nó dừng lại. Không ngờ kẻ đó lại bỗng dưng xuất hiện.
Nhìn xuống bờ vực hun hút sâu không thấy đáy, người rơi xuống dưới ắt hẳn chết không toàn thây, y mới chậm rãi thu lại cung tiễn trên tay, khóe miệng vô thức vẽ lên một mạt cười quỷ dị:
- Choi Seung Hyun, chưa đến ngày thực sự quyết chiến nơi sa trường, không ngờ chúng ta lại hữu duyên tương ngộ sớm như thế. Đáng tiếc, chỉ vì cứu một tên ăn mày không hề quen biết, hôm nay gặp lại, cũng chính là ngày chết của ngươi. Từ nay giang sơn thiên hạ, hãy cứ để mình ta từ từ đoạt lấy.
Y cứ thế đứng đó thật lâu, như thể đang ung dung hưởng thụ một chiến lợi phẩm bất ngờ vô cùng lớn, rồi mới chậm rãi xoay ngựa rời khỏi. Lúc quay đi, đôi mắt còn vương vấn nhìn lại…
Đáng tiếc, cậu nhóc ăn mày thú vị kia cũng cùng với chiến lợi phẩm y vừa đoạt được, vô thanh vô thức mà biến mất khỏi thế gian này.
Duyên phận trớ trêu, khó lòng mà đoán trước được.
End chap 2.
Được sửa bởi TNY ngày Tue Mar 29, 2016 7:15 pm; sửa lần 4. | | | | |
| |
| koolk Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 108 Số Thanks : 22 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Tue May 19, 2015 10:49 pm | | | | | | | Hay a~~~....yong yong cute chết đi đc^^.... Nhanh nhanh ra chap mới nha au làm phiền au trên fb hơi bị lâu đấy ^^~~~ | | | | |
| |
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| |
| Your Smile Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 47 Số Thanks : 4 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Sat May 23, 2015 10:11 pm | | | | | | | dễ thương quá đi ss... nhất là lúc Yong cưỡi ngựa ấy... Yong rồi sẽ ra sao đây ... Mà hình như đây là fic funny đầu của ss phải hông.. hì hì..hóng chap sau của ss... | | | | |
| |
| TNY Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 23 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Mon Sep 21, 2015 8:53 pm | | | | | | | Cám ơn mọi người! Thực ra thì đây là lần đầu tiên mình viết fic hài nên cảm thấy thực sự khó khăn Mong mọi người thông cảm và ủng hộ! :* Chapter 3 Đại kê tiểu kê
- AAAAAA…… Cứu ta với!!! Aaaa…..
Về phần hai kẻ xấu số rơi xuống vực thẳm nọ, một kẻ thì không ngừng kêu gào thảm thiết ôm chặt lấy vật thể duy nhất trong tầm với, người kia thì chỉ còn cách im lặng dùng hai tay âm thầm bảo vệ lỗ tai của chính mình. Hắn biết đón chờ bọn họ sẽ là thứ gì.
“Tùm…”
Đáy vực may mắn chính là một hồ nước sâu. Seung Hyun vất vả ngoi lên bờ. Khuôn mặt hắn có phần tái nhợt. Mũi tên cắm vào đầu vai trái vẫn chưa được rút ra, phần đầu tên ghim vào da thịt không sâu nhưng rõ ràng đã được tẩm kịch độc. Từng luồng khí lạnh bao trùm bả vai, không ngừng hút cạn thể lực của hắn. Dùng tay phải vòng ra sau, nắm chặt vào mũi tên, hắn nghiến răng rút mạnh đầu tên ra khỏi cơ thể.
“Phụt !”
Một dòng máu đen ngòm rỉ ra từ chỗ vết thương hở miệng, gần như cùng màu với bộ quần áo đã ướt nhẹp dính đầy bụi bẩn. Hắn nhanh chóng tự điểm huyệt ngăn chặn độc tính lan rộng rồi đưa đầu mũi tên dính máu lên mũi cẩn thận ngửi. Là Hồng thiên phần, kì độc của Sirhak?
Lee Seung Ri, không ngờ lại gặp được người của y ngay lúc này!
Vận mệnh thật trớ trêu, ngày hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về vị trí vốn có của mình lại cũng chính là ngày bản thân gián tiếp chạm trán với đối thủ lớn nhất. Trên người hiện tại không hề mang theo chút thuốc trị thương nào, huống hồ thứ hắn mắc phải lần này lại là một loại kì độc khó chữa. Ngước mặt nhìn lên bờ vực xa thẳm nối liền một dải với bầu trời phía trước, trong đáy mắt lại hiện thêm một tia chán nản tuyệt vọng. Muốn từ nơi này leo lên trên, chính hắn đã phải mất đến năm ngày đường. Choi Seung Hyun không khỏi than thầm một tiếng.
Nguyên lai tất cả, lại chỉ vì một tên ăn mày không hề quen biết!
Nhắc mới nhớ, sao tên ăn mày kia còn chưa chịu ngoi lên? Chẳng lẽ hắn không biết bơi? Seung Hyun nghĩ vậy, liền dở khóc dở cười quay lại phía hồ nước. Mặt nước đã tĩnh lặng, chỉ còn lại một góc nhỏ đang sủi bọt lăn tăn giữa hồ.
Chết tiệt!
Hắn khẽ thở hắt ra một tiếng, một lần nữa nặng nề lao xuống hồ, vớt lên cái thân hình tàn tạ đã sớm chương phềnh ra vì nước.
Khó khăn lắm cả hai mới trồi lên khỏi mặt nước. Tên ăn mày nằm úp sấp ngay bên cạnh hắn, mái tóc rũ rượi che kín gương mặt, vì ngạt thở và uống quá nhiều nước mà bất tỉnh nhân sự. Ánh mắt hắn cũng từ từ tan rã, kiệt sức ngất đi.
--- Sáng hôm sau---
- Khụ khụ….
Ji Yong nhíu mày tỉnh giấc. Đầu óc cậu thực sự choáng váng, vừa ho vừa khó chịu nôn ra một chút nước hồ nhạt thếch còn lưu trong bụng. Uể oải ngồi dậy, vừa dụi dụi mắt vừa ngơ ngác nhìn quanh. Hồ nước…vách đá….Đáy vực??? Ji Yong bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra cậu vẫn chưa chết! Nhìn xem, tay – còn, chân – còn, cơ thể coi như hoàn hảo, không bị thương, chỉ có điều hơi ướt 1 chút. Quan trọng nhất là đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo!
- Thật tốt, thật tốt quá! Thượng đế, người đối xử thật tốt với ta, sau này có cơ hội nhất định sẽ ăn chay niệm phật, cầu nguyện cảm tạ người! Haha…
Đúng vậy, nếu như đầu óc thật sự không tỉnh táo, cậu đã sớm quên khuấy việc tạ ơn thượng đế nhân từ sau khi đã kêu gào trách móc ngài một hồi đầy phẫn hận ngay lúc sáng qua. Tuy nhiên, thượng đế nhân từ, phải, thượng đế nhân từ, chắc hẳn sẽ không để bụng cậu một chuyện nhỏ con như thế. Hiện tại, tốt nhất là không nên phụ lòng tốt của ngài, mau chóng đứng dậy tìm đường thoát khỏi nơi này mới là thượng sách!
Ji Yong tự cho mình thực sự thông minh, liền chật vật đứng dậy, lại nhìn thấy một cái xác to kềnh nằm ngay bên cạnh. Cậu nhớ ra đây chính là người cùng cậu rơi xuống vực.
- Cái tên to xác chết tiệt, tới giờ này vẫn còn ngủ được sao? Nhìn xem nhìn xem, thân thể thì to lớn lực lưỡng như vậy, cứu người cũng không cứu được còn ra vẻ anh hùng. Hừ!... Ngươi cứ ngủ tiếp đi, ngủ đến khi đói meo gầy còm rồi chết khô ra đấy vì ngủ đi cũng được. Không ai thèm thương, ta cũng không thương! …
Ji Yong đanh đá xỉa xói hắn vài câu, lại thấy hắn vẫn ngủ say như chết, chẳng có động tĩnh gì bèn không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, hậm hực ra bờ sông rửa mặt.
- Ôi, khuôn mặt của ta, tại sao trở về thời đại này rồi mà một chút vẫn không thay đổi vậy? Chỉ có tóc là dài ra. Thật đáng ghét! Ông trời à, sao người không cho ta một thân thể cường tráng, một gương mặt đẹp trai sáng láng như T.O.P của Big Bang thế kỉ 21 chứ? Ta thật chán ghét gương mặt xấu xí khó nhìn này, chán ghét chán ghét!
Ji Yong vừa ủy khuất ngửa đầu quay lên trách móc ông trời, vừa khua tay vùng vẫy dưới nước phá tan hình ảnh phản chiếu gương mặt đã sạch sẽ của mình dưới nước. Rồi cậu chợt khựng lại: “ Quái lạ! Mình đâu có biết bơi, sao có thể tự ngoi lên bờ?”
Một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu, Ji Yong lập tức quay lại phía bờ hồ, thốt lên đầy nghi hoặc:
- Chẳng lẽ là hắn?
Mon men lại gần thân thể cao lớn vẫn một mực bất động, cậu do dự dùng mũi giày vải sũng nước đá đá vào cánh tay hắn:
- Nè! Nè…dậy đi! Trời sáng rồi đó!
Người kia vẫn nằm đó không nhúc nhích, gương mặt úp sấp bị mái tóc che phủ nhìn không rõ tướng mạo.
- Nè! Ta nói ngươi dậy mà, bộ ngươi bị điếc hả?
- Không dậy là ta đi đó nha! Đi thật đó nha !
Ji Yong vừa nói vừa làm bộ dẫm chân bành bạch trên nền đất, giả vờ thật sự rời đi. Nhưng cậu thấy người kia có vẻ vẫn chẳng quan tâm gì, có lẽ hắn còn đang mơ màng chưa nỡ dứt khỏi mộng đẹp.
Hoặc có thể hắn đã chết !
Không phải chứ ???
Ji Yong lập tức kinh hãi với suy nghĩ của chính mình. Hắn thực sự đã chết sao ?
- Nè, ngươi chết rồi sao ? Nếu chưa chết thì nói với ta một tiếng…còn nếu như ngươi chết rồi…thì đó cũng không phải lỗi của ta. Là do ngươi rảnh hơi, tự nhiên đi lo chuyện bao đồng…không biết lượng sức mình, đã không cứu được ta còn hại bản thân mất mạng… không, có cứu được ta khỏi chết đuối…mà thôi, dù sao đi nữa….ngươi cũng đừng đến tìm ta. Có trách cũng trách số ngươi đen đủi…thực xin lỗi, ta đi nha !... tạm…tạm biệt !
Vừa nói, cậu vừa vô thức lùi dần về phía sau như thể sợ người nằm đó có thể đột nhiên sống dậy bắt lấy chân mình bất cứ lúc nào.
Ji Yong nghĩ mình nói đúng. Người kia là tự dẫn xác tới cứu cậu, không phải do cậu cố ý hại chết hắn…
…Nhưng…là do cậu kêu cứu mà !
Nhưng hắn cũng đâu có cứu được cậu khỏi rơi xuống vực ?
…Nhưng hắn cứu cậu khỏi chết đuối !
Ji Yong chán nản lắc thật mạnh đầu, cố gắng xua tan đi hai con thiên thần và ác quỷ nhỏ bé đang không ngừng tranh cãi xung quanh mình. Cuối cùng, cậu đành bất lực quay lại, một lần nữa ỉu xìu hướng người kia đi tới :
- Thật may mắn cho ngươi, ta đúng là một người tốt, không thể coi là anh hùng cái thế cũng là bậc nam tử hán đại trượng phu, được giáo dưỡng vô cùng chu đáo, có tinh thần nhân từ bác ái, không quản khó khăn, thấy người hoạn nạn liền ra tay cứu giúp…dù ngươi đã giúp ta trước… Bỏ đi, bỏ đi, ta cứu ngươi, được chứ ?
Vừa nói vừa ngồi xuống ngay cạnh chỗ người kia đang nằm, Ji Yong lại bỗng chốc ngớ người.
Nhưng… Cứu thế nào ?
Trước tiên, phải xem hắn chết chưa đã.
Nghĩ vậy, Ji Yong liền cúi người lật thân hình to lớn kia ngược trở lại.
- Trời đất, ngươi ăn gì mà nặng dữ vậy nè ? Đã vậy còn không chăm chỉ tập luyện võ công này nọ, bái sư học đạo đi, có như vậy thì sẽ không vì cứu một người đuối nước mà mệt chết ở đây. Đúng là cái đồ khủng long vô dụng không ai thương này !
Vất vả lắm mới lôi được người kia lật ngửa trở lại, Ji Yong thở hổn hển vén mái tóc rũ rượi của hắn sang hai bên, để khuôn mặt hắn lộ ra dưới ánh sáng mặt trời. Cậu vốn nghĩ như vậy hắn sẽ dễ thở hơn. Nhưng mà…nhưng mà….Ji Yong đăm đăm nhìn vào gương mặt tái nhợt của hắn. Khuôn mặt này, đôi mắt nhắm nghiền này, sống mũi thẳng tắp này, bờ môi mỏng này… có chút quen thuộc…
- T…T.O.P ???
Cậu ngẩn người, dùng một tay tự tát vào má phải của mình cái bép.
- Không có đau, nhất định là mơ đi !
Nếu là mơ, tát mạnh thêm chút nữa cũng sẽ không đau chứ ?
Bốp !
- Áa….
“Không thể nào. Người này không thể là T.O.P của Big Bang được, anh ta bây giờ đang đường đường là một ca sĩ nổi tiếng của thế kỉ 21, là con ma trong cái thế giới khủng long trên sao hỏa của chính anh ta, làm sao có thể giống như mình trở về thời cổ xưa như thế này được chứ ? Nhất định không phải, người này chắc hẳn chỉ là giống anh ta như đúc. Hắn ta căn bản không biết thế nào là Rap, cũng chẳng biết cách làm cho cậu chàng GD nhảy quéo lên vì mình như như cách T.O.P vẫn hay làm. Không đúng không đúng, hắn là hắn, không phải T.O.P.” – Ji Yong vừa đau đớn xoa nhẹ bờ má đỏ bừng vừa kiên định tự nhủ. – “Có điều người này – phiên bản cổ đại của T.O.P - …khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như vậy, có thể coi là tướng mạo phi phàm, chắc cũng không vô dụng cả ngày chỉ biết nhảy mấy điệu Bingu như lão Thộn già kia chứ ? Chắc hắn không phải cao thủ võ lâm cũng là con nhà quý tộc đi. Đẹp trai nhà giàu như vậy, chết ở đây thì thật là đáng tiếc…”
- Ê này, dậy dậy… Có nghe ta nói không hả ? Không phải ngạt thở mà chết ngất đó chứ ? Đừng để ta phải làm hô hấp nhân tạo cho ngươi. Nói cho ngươi biết. Thứ nhất, ta là nam nhi, không phải phụ nữ. Thứ hai, ta cũng vẫn là đàn ông, hoàn toàn không có gì thú vị cho ngươi lợi dụng đâu ! Ya…
- Hay ngươi cố tình giả ngất chọc tức ta ? Được, ta xem ngươi có chịu dậy không, nè… nè nè… cho ngươi nhột chết ! Nhột chết ngươi đi ! Ha ha…dậy dậy dậy !
- Ya… Không vui nữa đâu đó ! Tưởng ngươi học được cách nhịn cười thì có thể dễ dàng qua mắt ta ? Hừ, không chịu dậy sao ? Ta đánh… hừ hừ…xem đây, ta đánh, ta đánh….đánh đánh đánh…
Ji Yong vừa nói vừa nện nắm đấm của mình vào khắp nơi trên cơ thể của kẻ đáng thương đang nằm dài dưới mặt đất ẩm ướt kia. Đáng tiếc, đánh đến mệt bở hơi tai mà đôi mắt hắn vẫn một mực nhắm nghiền bất động. “Đáng ghét ! Chẳng lẽ hắn luyện được mình đồng da sắt rồi sao ? Hừ, ta không tin cả người ngươi lại không có chút yếu điểm nào hết !” Ánh mắt một lượt rà soát khắp thân hình cao lớn vạm vỡ, lại không tự chủ nhìn xuống thứ đang hơi gồ lên giữa đũng quần người nọ.
Phải, người có võ công giỏi thế nào trong tiểu thuyết võ hiệp đi nữa cũng không thể luyện được loại võ công thần kì – mặc thiết giáp cho tiểu kê kê được.
- Nè… Ngươi…Ngươi mà không chịu dậy thì đừng có trách ta không khách sáo.Thứ đó của ngươi… Nói cho ngươi biết, ta chẳng có thứ gì là không dám chạm đâu.
- …
- Sẽ rất đau đó, ta tuyệt đối không nương tay… - Vừa nói vừa rụt rè đưa tay mon men lại gần mục tiêu.
Thứ này không phải tiểu kê kê, ắt hẳn phải kêu một tiếng đại kê kê mới phải. Nghĩ tới thân dưới của chính mình…Ji Yong bất giác nuốt nước bọt đánh ực. Giá như tiểu kê của cậu cũng được sung mãn như vậy thì thật tốt !
- Ta… ta làm thật đó !...
Sắp đến rồi, một chút nữa, một chút nữa thôi, rồi hắn sẽ bị lật tẩy. Nhưng... Haiz…Chán nản rụt tay lại, nam nhi đại trượng phu, quyết không sử dụng thủ đoạn đê tiện sàm sỡ người khác giữa thanh thiên bạch nhật. Chuyện đó…có thể đợi tới buổi tối làm.
- Ya…ngươi cái tên khốn kiếp này có chịu dậy không hả, đẹp trai như vậy chết ở đây không thấy uổng hay sao ? Ta thực sự chán ghét ngươi đó, mau dậy cho ta ! Chẳng lẽ ngươi chết thật rồi sao ? YA….
Ji Yong vừa quát vừa dùng sức lay mạnh bả vai của hắn ta, trong lòng lại cảm thấy có chút không phải. Người biết bơi, còn có thể cứu sống cậu khỏi chết đuối, vất vả lăn được lên tới tận bờ mà lại vì ngạt thở hay mệt mỏi mà bất tỉnh nhân sự ra đây sao ? Ha ha…thật là kì quái ! Chuyện này nếu có thật chỉ sợ ông bà quá cố có đội mồ sống dậy cũng bị chuyện đó của hắn chọc cười tới mức tắt thở mất thôi !
Chưa kịp bị suy nghĩ của mình chọc cho bật cười thành tiếng, Ji Yong bỗng nhận ra bàn tay chạm vào vai hắn đang dính đầy thứ chất lỏng đen đặc đáng sợ.
- Là máu ? Ngươi bị thương sao ?
Hắn bị thương ư ? Làm sao đây ? Làm sao đây ?
Hai tay run run lột bỏ lớp áo ngoài của người kia, để lộ ra thân hình màu đồng rắn chắc cùng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu bên vai trái, Ji Yong cảm thấy thực sự bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy một vết thương chảy ra máu đen như thế !
“Chắc chắn là do trúng độc !” – Ji Yong thầm khẳng định trong lòng. Một vết thương nhỏ không thể hạ gục một người đàn ông khỏe mạnh đến vậy, dù cho hắn có không chút võ công đi chăng nữa. Vả lại, cũng chẳng có loại vết thương thông thường nào có thể khiến người ta chảy máu suốt một đêm như thế, chưa kể máu chảy ra toàn là màu đen.
Nhưng độc ở đâu ra? Điều này cậu vẫn còn chưa kịp nghĩ tới.
- Đúng rồi, thuốc giải.
Ji Yong vội đặt hắn nằm sấp xuống đất rồi lôi ra một túi nhỏ trong ngực áo. Bên trong chỉ có một lọ thuốc duy nhất do nha hoàn Minji đưa cho cậu khi còn ở trong phủ. Lúc tận tay nhét nó vào ngực áo của cậu, cô nói đây là loại thuốc vô cùng quý hiếm, có thể chữa được bách bệnh, bảo cậu nhất quyết phải giữ thật kĩ, phòng khi xảy ra chuyện có thể đem ra dùng. Để cô nàng yên tâm, cậu còn phải đập tay thề độc rằng sẽ liều mạng giữ nó thật cẩn thận, không để ai biết, không bao giờ đánh rơi, cũng không bao giờ đem nó cho người khác sử dụng, ngay cả Kwon lão vương gia đi chăng nữa. Minji nói ba cậu cũng có lọ thuốc của riêng mình.
- Haiz…
Ji Yong thở dài chán nản. Phải chi lúc đó cậu không đập tay thề độc với Minji thì tốt biết mấy. Hoặc giả thêm một điều khoản nữa, đó là có thể đem thuốc chữa trị cho ân nhân cứu mạng mình, vậy thì cậu đã có thể dễ dàng đưa thuốc cho người kia sử dụng rồi!
- Nếu bây giờ mình bất chấp lời thề, đem thuốc cho hắn ta uống, có khi nào sẽ bị ngũ lôi phanh thây, chết bất đắc kì tử hay không? Hay lão thiên nhân từ, sẽ không trách kẻ lương thiện vì đại nghĩa diệt thân mà cho ta một cái chết nhẹ nhàng hơn đôi chút?
Rồi cậu lại nghĩ : “Dù sao đi chăng nữa cũng thấy không ổn. Người ta nói tiễn phật phải tiễn tới tận Tây Thiên. Chi bằng bây giờ ta hút hết chất độc trong người hắn ra, sau đó uống thuốc Minji đưa. Như vậy vừa có thể cứu sống hắn, vừa có thể giải được độc, lại không vi phạm lời thề. May mắn sau này còn có thể được hắn trả ơn xứng đáng. Ta hút độc trên người hắn rồi ngay lập tức nhổ ra, độc tố ngấm vào chắc cũng chẳng đáng là bao. Vả lại, loại thuốc này thần thông như thế, chắc chắn sẽ dễ dàng cứu được mạng sống của ta thôi. Một ý tưởng thật là hoàn hảo, haha!”
Một lần nữa tự cho mình là thông minh, Ji Yong thích trí lập tức đưa miệng lại chỗ vết thương của người đàn ông xa lạ kia, nhăn nhó hút vào rồi nhổ ra từng ngụm máu đen, sau đó vui vẻ uống hai viên thuốc công hiệu thần kì như trong lời nói của cô nha hoàn nhỏ. Mọi chuyện coi như đâu vào đấy, máu trên miệng vết thương của hắn ta đã chuyển sang sắc đỏ như thường, chậm rãi ngừng chảy, trên môi cũng không còn tím tái như trước. Ji Yong sung sướng tâm đắc với thành quả của mình vừa tạo ra, chưa kịp ba hoa tự mãn vài câu đã bị một trận buồn ngủ nhanh chóng đánh úp, từ từ thiếp đi.
Kẻ luôn tự cho mình là thông minh ấy hoàn toàn không nhớ rằng, khi đưa thuốc, cô nha hoàn Minji đã nói rõ loại thuốc này có thể chữa được bách bệnh, chứ không phải là bách độc. Đôi môi nhỏ nhắn vừa hút độc kia, hình như đã có chút thâm tím rồi!
Và thêm nữa, Minji thường ngày mẫn cán chu đáo là thế, đến khi gặp chuyện quan trọng, cư nhiên lại quên mất việc chỉ cho cậu biết liều dùng!
Là phúc hay là họa, khó lòng mà đoán trước được.
End chap3.
Có ai muốn đoán chap tiếp theo không nào
Được sửa bởi TNY ngày Tue Mar 29, 2016 7:12 pm; sửa lần 3. | | | | |
| |
| Yyongchi Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 50 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Mon Sep 21, 2015 9:36 pm | | | | | | | E nghĩ chap moi sẽtheo kiểu cặp đôi hoàn cảnh đây mà. Mau ra chap moi nghe au | | | | |
| |
| Your Smile Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 47 Số Thanks : 4 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Mon Sep 21, 2015 9:41 pm | | | | | | | quay qua quay lại bạn @Yyongchi bóc mất tem... em gậm phong bì vậy... Yong độc thoại, làm đủ trò với cái xác của Hyun... còn nghĩ tới trò.... fic này ss cho Yong ngốc quá trời luôn... cơ mà ngốc vậy mới... Theo em chap sau Hyun sẽ tỉnh còn Yong còn ngất... rồi làm gì em hông biết Hóng chap tiếp...câu nói huyền thoại: mau mau ra nha ss... ^^ | | | | |
| |
| Senaboomkum Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 15 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Mon Sep 21, 2015 10:14 pm | | | | | | | Là người thấy chap mới post đầu tiên nhưng quay qua quay lại vị mất tem~ Thiệt tình sao có một ngừoi lúc nào cũng giật được tem nhiều như bạn trên dợ hò. Mong chap mới nha, mà fic này xuyên không hả ss. Yong là ngừoi thế kỉ 21?! Có vẻ hấp dẫn, em lót chiếu nằm hóng nhen~ | | | | |
| |
| TNY Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 23 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Tue Mar 29, 2016 6:39 pm | | | | | | | Chap 4: Bổn thiếu gia là nam nhân
Kwon Ji Yong nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang chiến đấu với một con quái vật bạch tuộc vô cùng lớn. Kwon Ji Yong một mình cầm trường kiếm trong tay, trái vung một đao, phải chém một nhát, khí thế oai phong lẫm liệt chưa từng thấy. Nằm mơ vẫn không quên phất tay áo nở một nụ cười tỏa nắng lóa mắt chúng sinh: Thiên hạ đệ nhất kiếm khách đại hiệp là chính là ta!
Cậu vừa hả hê vừa thầm oán trách trong đầu: Đám đạo diễn, biên kịch đúng là có mắt như mù, không nhìn rõ bổn công tử tố chất đầy mình, vừa sinh ra trời đã định sẵn thích hợp đóng vai kiếm khách đại hiệp lừng danh, trừ gian diệt ác, thống nhất võ lâm. Đâu phải bọn chúng muốn đặt ta ở đâu thì đặt, bắt ta giả gái đóng thiếu nữ khuê các, suốt ngày trong lòng người này người nọ mà yểu điệu ốm yếu, lăn qua lăn lại cho bọn chúng truyền tay nhau tranh đoạt chứ? Hức! Quả là một lũ chẳng biết trọng dụng nhân tài.
Một phút tự đắc cùng mắng mỏ qua đi, coi như nghỉ giữa hiệp quay quảng cáo, Kwon Ji Yong trở lại với con bạch tuộc xấu xí vô số xúc tu kia. Mẹ kiếp, nhiều phát sợ!
Cậu lấy lại tinh thần, không hề lao lúng vung kiếm lên, một xúc tu lập tức đứt lìa, máu xanh bắn tung tóe.
Hết sức tự nhiên, hết sức chân thật.
Kwon Ji Yong tự thưởng cho mình một biểu tượng ngón cái.
Tiếp đó, cậu liên tiếp xuất chiêu:
Chiu Chiu Chiu Chiu!!!
- Con quái vật ngu ngốc kia, mau chấp nhận đầu hàng, đại hiệp nhân từ ta đây cho mi được chết toàn thây. Bằng không, xúc tu của ngươi lập tức trở thành món xào cho bữa tối!
Kwon Ji Yong dỏng tai nghe tiếng reo hò cổ vũ của quần chúng vang dội phía dưới, trong lòng lần nữa cảm thán.
Hahahaha... Ta quả là cao thủ đệ nhất thiên hạ!
...Đợi đã...
Phía dưới?
Tim Ji Yong giật thót, cậu phát hiện ra mình đang đứng trên một ngọn núi thật cao chiến đấu cùng quái vật, sau lưng là vực thẳm sâu hun hút.
Hix.... Cậu đã từng nói cho ai biết là cậu vốn rất sợ độ cao chưa?
Hai chân Ji Yong ngày càng nhũn xuống, thảm thiết kêu khóc trong lòng, chỉ tiếc không thể ngay lập tức quỳ xuống cầu xin con quái vật gớm ghiếc kia tạm thời đình chiến.
Thủy quái thì cũng đâu cần chọn thứ địa phương này mà giao đấu chứ?
Quả thực không có đạo lý. Là phi lý, phi lý biết không?
Đáng hận thay, khi cậu còn chưa kịp ngẩng gương mặt đưa đám tràn đầy thống hận lên đối diện với kẻ địch vô cùng bất hợp lý kia thì đã bị một xúc tu to lớn của nó bất ngờ quật ngang người.
Kwon Ji Yong anh dũng ngã xuống.
Hix... con quái vật ngu ngốc, dám đánh lén ta! TT_TT
Mi hãy chờ đó, nếu có kiếp sau, ông đây nhất định sẽ cùng ngươi tính sổ!
- Hư!
Kwon Ji Yong hừ khẽ một tiếng, hai mắt mở to.
Cậu còn đang cố gắng dùng nốt quãng thời gian ít ỏi còn lại trước khi chạm đất của mình mà rủa xả tổ tông mười tám đời nhà bạch tuộc tinh ngu ngốc, thề thốt cả đời không bao giờ ăn bạch tuộc chiên, bạch tuộc xào, bạch tuộc rang me,...thì bỗng nhiên mở mắt, mọi thứ xung quanh đều thay đổi.
- Mình vừa nằm mơ sao?
Ji Yong đặt tay lên ngực: Vẫn còn ấm! Tim đập tương đối mạnh. Chân tay cử động bình thường. Xúc giác rất tốt, vẫn cảm thấy muỗi đốt như điên, ngứa ngáy khắp người. Khứu giác nhạy bén, ngửi rõ mùi thịt nướng thoang thoảng rất gần. Mắt đảo một vòng, thấy ánh lửa sáng ngay bên cạnh, trước mặt lại là muôn vàn trăng sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời, vô cùng sắc nét. Sau khi xác định chắc chắn mình còn sống, hắn cau mày suy nghĩ một chút rồi phán ra một câu xanh rờn: “Đậu xanh, không lẽ ta đi cắm trại bị lũ lâm tặc khốn kiếp cướp mất lều???”
- Tiểu thư, nàng tỉnh rồi sao?
Phía bên cạnh đột nhiên có tiếng nói. Ji Yong giật mình theo phản xạ quay sang nhìn. Ánh lửa chập chờn soi bóng một nam nhân ăn mặc trang phục cổ trang cũ có chút ẩm ướt đang ngồi nướng thịt, vì quá chói mắt nên không nhìn rõ mặt. Cậu quay đầu chậm rãi nhớ lại: Ngày hôm đó cậu cùng đoàn làm phim nghiệp dư "vô cùng nổi tiếng" của mình rủ nhau tới một hòn đảo hoang sơ đóng cảnh hoàng tử gặp nạn trên biển, được nàng tiên cá cứu giúp. Đó là một cảnh quay vô cùng hoành tráng, tất cả mọi người đều hăng hái mong chờ.
Ma xui quỷ khiến thế nào, thuyền vừa cập bến, lão đạo diễn liền ngay lập tức gọi cậu đến giao cho một túi đồ, bảo cậu nhanh chóng thay vào. Lúc cậu vào phòng hóa trang mở ra xem lại thấy bên trong chỉ có một cái đuôi cá màu xanh óng ánh, hai cái...ấy ấy hình vỏ sò và một bộ tóc giả màu vàng. =.=” Đầu Kwon Ji Yong nổ oành một tiếng. Lại bắt ta đóng nàng tiên cá???
Thật là quá quắt! Hắn nóng mặt chạy ra ngoài, định choảng cho lão đạo diễn một trận, bắt lão làm cho ra lẽ. Ai ngờ đúng lúc đó thuyền lớn lắc lư giữ dội, cậu vừa mới xoay người liền vô tình giẫm phải đuôi cá kim tuyến dưới đất, trượt té bất tỉnh. Thế nhưng khi tỉnh lại, cậu lại thấy mình đang ung dung nằm tại một nơi xa lạ tên gọi Kwon Vương Phủ, còn có Kwon vương gia, nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân gì đó đang cùng với đám nha hoàn, người hầu, đại phu dồn thành một đoàn trước mặt hắn mà ra sức khóc lóc thảm thiết. Thật là đáng sợ! Sau đó... sau đó... Aizzz... Sau đó ra sao, hắn thực sự không muốn nhắc lại nữa!
- Tiểu thư, tiểu thư!
- Á!
Kwon Ji Yong đang dùng bộ mặt vô cùng sầu đau khổ ải mà không ngừng oán thán tiếc thương cho cái số phận đen đủi của mình thì bỗng phát hiện ra một cái mặt chình ình hiện lên ngay trước mắt. Cậu lần nữa giật bắn người mà hét lên.
- Tiểu thư! Người không sao chứ?
Gã nam nhân bên cạnh lo lắng dùng bàn tay vỗ nhẹ vào mặt cậu. Ji Yong nghe hắn gọi, lại quay qua nhìn trái nhìn phải, xác định phía sau không hề có người khác mới ngơ ngác chỉ vào mũi mình:
- Ngươi gọi ta hả?
Gã nam nhân gật gật:
- Tiểu thư, nàng có thấy chỗ nào không được khỏe?
Kwon Ji Yong thẳng tay cho hắn một tạt tai, đứng phắt dậy hét lên:
- Ya, tên ngốc kia! Con mắt nào của nhà ngươi nhìn thấy ta là cái loại tiểu thư con nhà khuê các, yểu điệu thục nữ chân tay yếu mềm, gió thổi người bay, hả? Ta rốt cuộc giống loại người đó ở chỗ nào? Nói?
- Chỗ nào cũng không giống, tuyệt đối không giống!
Choi Seung Hyun một tay ôm má, không thể tin được vừa rồi mình mới bị một người không có võ công tát. Hơn nữa nàng còn là một nữ nhân, một tuyệt đại mỹ nhân chưa từng thấy qua trên đời. Có điều mỹ nhân có vẻ không được dịu dàng cho lắm. Hay là nàng còn e thẹn, sợ thân liễu yếu đào tơ một mình lang bạt bên ngoài cùng nam nhân khác không thể bảo vệ chính mình nên làm ra vẻ mạnh mẽ?
Seung Hyun nhanh chóng quả quyết, sau đó lập tức tuôn ra một tràng:
- Vị đứng trước mặt đây chắc hẳn phải là một cô nương xinh đẹp phóng khoáng, sức lực vô song. Nói không chừng chính là một nữ hiệp sánh cùng các nam tử hán trên đời. Chẳng hay lệnh tôn...
Có điều hắn chưa kịp nói hết câu cuối cùng, hỏi xem lệnh tôn của cô nương xinh đẹp kia là bậc cao nhân giang hồ nào thì đã bị cái tát thứ hai ngăn lại.
Choi Seung Hyun âm thầm kêu khổ trong lòng. Sức sát thương của vị cô nương này quả thật vô cùng lớn!
Kwon Ji Yong bên cạnh cũng đã tức đến độ sắp xì khói đầu. Gã này, ngươi có biết là ta lúc trước đây ghét nhất người nhầm tưởng gọi ta là phụ nữ hay không hả? Vậy mà hôm nay...ngươi dám!!...
- Ngươi...ngươi....
Cậu giận quá nói không nên lời, chỉ có thể giơ tay chỉ vào mặt y đầy căm tức.
Cuối cùng Kwon Ji Yong nghĩ ra một cách, cậu anh dũng ngồi xổm xuống, dứt khoát nắm lấy tay hắn áp lên ngực mình.
Tên khốn này, dù có bị ngốc, đầu óc có vấn đề hay thiểu năng đi chăng nữa thì cũng phải phát hiện ra ông đây không hề có cái thứ căng tròn trăng trắng đó của phụ nữ chứ? Biết không?
Kwon Ji Yong tự cho mình là thông minh, liền vui vẻ nhìn người trước mặt, giống như một vị thượng đế tối cao đang tạo phúc cho dân lành, tiện thể ban phát miễn phí cho y một nụ cười hung ác.
Thế nhưng sự việc không giống như mong đợi. Một phút trôi qua, chỉ thấy Choi Seung Hyun khuôn mặt ngày càng đỏ. Lúc đầu là má, sau đó lan rộng đến mang tai, xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng, xuống....
Kwon Ji Yong nhìn mà phát hoảng, cậu vội vàng cầm tay hắn ném ra khỏi lồng ngực mình, hắng giọng quát:
- Sao, có thấy gì chưa?
- Chưa thấy... - Gương mặt Choi Seung Hyun hết sức thành thật - Có thể cho ta sờ lại một chút được không?... Biết đâu sẽ thấy...
Sờ lại một chút? Sờ cái đầu ngươi!
Nhìn điệu bộ ngu ngốc của gã nam nhân trước mặt hết sức khó coi, Kwon Ji Yong tức giận bồi thêm cho y một nhát tát, sau đó đưa tay tự sờ lên ngực mình.
Gương mặt Kwon đại thiếu hiệp võ lâm cái thế đại danh đỉnh đỉnh ngay lập tức đổi thành màu tôm luộc.
Cái gì mà vừa căng phồng, vừa mềm mềm, lại vừa ươn ướt?
Thực sự lớn đến dọa người!
Choi Seung Hyun chắp tay trước ngực, cung kính cúi đầu:
- Phu nhân, tại hạ thật thất lễ. Ta không biết phu nhân đã có phu quân cùng nhi tử, kính mong nàng lượng thứ!
Cái gì phu quân? Cái gì nhi tử? Nghĩ ta phụ nữ có chồng đang cho con bú hay sao?
Tên này, ngươi thực sự thiếu ăn đòn.
Kwon Ji Yong đứng dậy, thẳng tay anh dũng cho y cái tát thứ ba.
Sau đó cậu ngồi buồn rầu đỡ trán suy nghĩ một lát, liền nhớ ra ban chiều có tiện tay cuỗm được hai chiếc bánh bao ở tiệm cơm trong thành, nhét vào trong ngực. Nào ngờ khi nãy rơi xuống vực, bánh bao gặp nước liền chương lên, kết quả...Aizz..... Kết quả quả thực mang tính sát thương quá lớn, Kwon đại thiếu hiệp lại không muốn tiếp tục nhắc tới nữa.
Cuối cùng, cậu đành uể oải đứng dậy chỉ vào người hắn:
- Này thiếu hiệp não rỗng, ngươi nghe đây. Cấm chỉ ngươi gọi ta là phu nhân một lần nữa.Ta chưa lập gia đình, cũng không có con cái. Không cho phép ngươi nói bậy! Lập tức gọi bổn đại gia đây là công tử, biết chưa?
Choi Seung Hyun làm mặt ngu. Công tử? Nàng thực sự cho rằng hắn là kẻ ngốc sao? Nhưng bất quá vị tiểu cô nương này rất thú vị, lại còn vô cùng xinh đẹp. Cậu thật muốn cùng nàng đùa một phen, thế nên ngay từ ban đầu mới yêu chiều để nàng có cơ hội thẳng tay tát mình đến tận cái thứ ba.
- A...được rồi! Công tử? - Choi Seung Hyun giả bộ hèn mọn trả lời, sau đó hỏi lại - Gì công tử?
Gì công tử? Ji Yong suy nghĩ một giây, quyết định không nói ra tên tuổi thật của mình, tránh để sau này gặp phiền phức. Cậu liền tùy tiện nghĩ ra một cái tên:
- Thiên hạ đệ nhất tuấn lãnh tiêu sái tài hoa - Kim công tử. Kim Jing Yo!
Phụt!
Choi Seung Hyun không nhịn được, phụt cười thành tiếng. Ji Yong nhướng mày:
- Sao? Tên của bổn đại công tử khiến ngươi mắc cười lắm sao?
- Không...không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện vui.
- Nghĩ đến chuyện vui? Chuyện vui gì? Vợ ngươi mới sinh em bé? Hay là cây đào nhà ngươi đột ngột nở ra hoa mai? - Ji Yong cao giọng, tưởng ông đây dễ bị một câu chuyện vui của ngươi mắc lừa chắc.
- Không, không có! Đã hết thấy vui rồi. Kim công tử. - Choi Seung Hyun nghiêm mặt, nhưng ý cười trên mắt càng sâu. Vị tiểu cô nương này quả thực rất thú vị.
Ji Yong hắng giọng, làm ra vẻ mặt đại nhân đại lượng, không thèm tiếp tục đôi co với kẻ tiểu nhân:
- Thôi được, tạm tha cho ngươi lần này. Thiếu hiệp ngươi có biết, kẻ vừa cứu ngươi thoát chết trong gang tấc là ai không?
Seung Hyun nhìn vẻ mặt tự mãn của Ji Yong, thộn mặt nén cười. Chẳng phải trên mặt hắn đã viết lên rõ ràng dòng chữ: “Chính là ta! Mau quỳ xuống thành khẩn hô to mười lần: Thiếu hiệp bạn tuế!” hay sao? Thật là đáng yêu! Seung Hyun giả bộ xu nịnh:
- Phải chăng là công tử cứu giúp? Tại hạ thật vô cùng cảm tạ công ơn!
Ji Yong được gãi đúng chỗ ngứa, ngửa cổ khanh khách cười to:
- Đúng vậy đúng vậy! Bản công tử ta trước nay làm chuyện tốt nhiều vô kể, lần này dùng miệng hút độc cho ngươi, cũng không cần báo đáp gì nhiều, chỉ mong...
“Chỉ mong ngươi là một cao thủ võ lâm nào đó, sau này mang ta rời khỏi đây, dạy cho ta chút võ công cái thế phòng thân, tiện thể cho ta thêm ít tiền làm lộ phí, nhiều nhiều một chút để ta còn nhanh chóng đi làm việc đại sự nha!”
Chỉ tiếc lời còn chưa nói xong đã bị chặn đứng:
- Đợi đã! Dùng miệng hút độc?
- Phải, dùng miệng hút độc! Ngươi biết không, thực sự rất nguy hiểm, độc đó vô cùng đắng!
Ji Yong vừa nói dứt lời, Seung Hyun liền chồm tới nắm lấy tay cậu. Ji Yong có chút sợ hãi vùng vằng giật lại:
- Ngươi làm gì?
Gì chứ? Ta hút độc cho ngươi, định lấy oán báo ân, giết người diệt khẩu sao?
Seung Hyun giữ lại tay cậu bắt mạch, lông mày cau lại, trầm giọng quát:
- Yên lặng! Hút độc cho ta tại sao giờ này trên cơ thể vẫn còn chưa có dấu hiệu trúng độc?
- A...vì đã nhả hết độc đó ra ngoài. Hơn nữa ta còn có cái này!
Nói qua nói lại chẳng qua là không tin ta hút độc cho ngươi sao? Ji Yong bĩu môi lôi ra một bình sứ nhỏ trước mặt Seung Hyun, mắt phượng biết cười dạt dào đắc ý:
- Này là thứ thuốc vô cùng quý giá, trăm ngàn loại độc tố, không gì là không giải được!
- Thật sao? - Choi Seung Hyun nói, tiện tay giật lấy bình thuốc, mở nắp dốc ra một viên nhỏ, đưa lên mũi ngửi.
- Ya, không cho phép ngươi cướp mất. Minji đã nói thứ này chỉ mình ta uống, tuyệt đối không cho người khác! - Ji Yong quýnh lên.
- Phải không? Thế nên ngươi mới không trực tiếp cho ta uống, mà phải hút độc từ ta sang người mình rồi mới tự mình uống thuốc?
Oa, thiếu hiệp ngươi thật là thầy tướng số đại tài. Kwon Ji Yong thầm cảm thán trong lòng. Có lẽ tên này nên chuyển nghề đi thôi. Làm đại hiệp rất oai nhưng dù sao đi nữa cũng chẳng thể kiếm được nhiều tiền, đổi nghề thiết thực một chút vẫn tốt hơn!
- Ngốc nghếch! - Nhìn vẻ mặt âm thầm tán thưởng của Ji Yong, Seung Hyun trong lòng cảm thấy thật hết nói nổi.
-... - Còn dám kêu ân nhân của ngươi ngốc? Tên khốn kiếp, biết thế ta chẳng tốn sức cứu ngươi!
- Thuốc của ngươi là thiên sơn tuyết liên. Có thể chữa được bách bệnh, nhưng không phải bách độc? Hiểu không? Độc tính của ngươi là thứ chí dương, gặp được chí âm của tuyết liên, sẽ sinh ra phản ứng chậm rãi đối kháng. Hiện tại ngươi không phải ngay lập tức phát độc, nhưng tương lai nhất định sẽ có!
- Thật vậy sao? - Gương mặt Ji Yong nháy mắt tái nhợt đến dọa người. Cậu còn chưa muốn chết !!!
- Đương nhiên là lừa ngươi thôi! - Choi Seung Hyun nhếch miệng cười - Hiện tại vẫn có thể ngay lập tức phát độc, tùy vào thể trạng của từng người.
Kwon Ji Yong triệt để rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Thật là tàn nhẫn! Cuộc đời này tại sao lại đối xử với một con người hào hoa phong nhã phóng khoáng tốt bụng nhà giàu điển trai tài giỏi hơn người là cậu một cách bất công đến vậy chứ? Rốt cuộc hắn đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao????
Là hắn! Kwon Ji Yong nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn về phía Choi Seung Hyun. Chính hắn đã khiến cậu phải rơi tới hoàn cảnh này!!!
- Có điều công tử yên tâm - Choi Seung Hyun thích thú nhìn bộ dạng giận dữ đến phát run của tiểu cô nương nhỏ, chậm rãi mở miệng - Có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không chết! Chờ ra khỏi đây, ta lập tức tìm cách giải độc cho ngươi!
- Thiếu hiệp cứu ta!!! - Kwon Ji Yong lập tức nhào vào ôm lấy bả vai hắn lắc lắc, đôi mắt ngây thơ chớp chớp, vô cùng đáng thương.
Choi Seung Hyun hơi thộn mặt. Có đúng là hiện tại và ban nãy cùng là một người không? Sao có thể nói thay là thay đổi ngay tức khắc như vậy được?
Thật xứng danh thiên hạ đệ nhất bán manh lúc đương thời! (kiếp trước)_ Kwon Ji Yong tựa vào lòng hắn, vừa thầm tự sướng một phen, lại không quên trong lòng nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Lấy bồ hòn làm ngọt. Nam tử hán đại trượng phu, thà chịu nhục hơn chịu chết”
Ji Yong hơi nhăn trán. Ý, hình như cậu nói lộn rồi.
Thôi đi, dù sao lần này cậu cũng không tự nhận là nam tử hán nữa, sống thọ rồi tính sau. Trong đầu lại tiếp tục vạch ra vô số kế hoạch sau khi được hắn giải độc...
Choi Seung Hyun thấy vị cô nương xinh đẹp như tiên nữ dán sát vào người mình, da mặt lại hơi nóng lên. Vị tiểu cô nương này...
Giá như gần hơn một chút nữa thì tốt biết bao!
Cả hai người cứ thế dính chặt vào nhau mà theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Khung cảnh dưới ánh trăng thực sự vô cùng lãng mạn, cho đến khi bị một tiếng động vô duyên quấy rầy:
Ọt...ọt...
-...
Phụt!
Choi Seung Hyun bật cười thành tiếng.
Mùi thịt chim và cá nướng đặt trên bếp củi tỏa hương thơm nức.
Kwon Ji Yong ngồi thẳng người dậy, mặt mũi tối sầm, ra sức hóp bụng. Cậu thật là mất mặt chết đi TT_TT Tên khốn kia, không lẽ ngươi chưa bao giờ thấy đói bụng hay sao? Hix... Còn cố ý đặt đồ ăn ngay trước mặt, để hương thơm câu dẫn ta. Lão tử thà chết đói cũng không bao giờ thèm ăn đồ ngươi cho!
Seung Hyun nhịn cười cầm miếng thịt chim rừng nướng trên bếp, đưa lại trước miệng hắn:
- Này, tiểu công tử, cho ngươi!
Nhìn miếng thịt nóng vàng ươm huơ huơ trước mặt, mọi phòng tuyến đã thủ sẵn của Ji Yong lần lượt ầm ầm sụp đổ. Và Kwon đại thiếu gia hào hoa phong nhã phóng khoáng tốt bụng nhà giàu điển trai tài giỏi hơn người của chúng ta một lần nữa âm thầm bắt tay thỏa hiệp với lương tâm, tự động dùng tư thế vô cùng đẹp mắt như hổ vồ mồi mà bắt lấy miếng thịt chim trên tay hắn, ra sức ngấu nghiến.
Thôi vậy, chuyện ngày mai, hãy cứ để mai tính tiếp!
End chap 4. | | | | |
| |
| Longtỉ_Huyễnca Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 144 Số Thanks : 45 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 Wed Mar 30, 2016 1:31 pm | | | | | | | cuối cùng cũng | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [M] LONG DU THIÊN HẠ [ Longfic|GTOP]_CHAP4 | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |