| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: [T] Chờ... [oneshot|GTOP] Wed Dec 16, 2015 11:00 am | | | | | | | Category: cổ trang, angst Pairings: GTOP, một chút BaeRi Rating: T, để vậy thôi chứ mấy tuổi đọc cũng được. N/A: Chào mọi người, đây là món quà au gửi đến các mem trong fam sau thời gian au lặn không sủi tăm, hi vọng các bạn thích.
Chờ…
Bên hiên nhà, dưới bóng cây mơ trắng, một nam tử khoác trường sam màu lam ngồi lặng im trên chiếc ghế mây. Ánh mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi một ai đó. Lặng lẽ trên môi y nở một nụ cười ấm áp. Từ ngoài cổng, một nam nhân bạch y bước vào, tay cầm một thanh cổ kiếm màu trắng tuyết. Bạch y nam nhân cũng mỉm cười đáp lại y rồi nói:
_ Ji Yong, chờ huynh lâu không?
_ Seung Hyun, huynh tới trễ quá vậy. Có chuyện gì sao?
_ Không! Ta cần giải quyết vài việc thôi.
Seung Hyun nói rồi vươn tay vuốt nhe khuôn mặt của Ji Yong. Rồi khẽ thở dài một hơi:
_ Ta xin lỗi. Ta cứ phải đi công vụ, không thể chăm sóc cho đệ được. Đệ xem đệ đã gầy tới mức độ này.
_ Huynh có việc của huynh mà. Chúng ta là hai trợ thủ đắc lực của Yang đại nhân mà. Bận rộn là chuyện tất nhiên mà.
_ Nội thương của đệ sao rồi? Dae Sung có nói gì không?
_ Đệ vẫn ổn mà! Dae Sung nói nội thương của đệ ảnh hưởng đến kinh mạch, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng ít nhất là ba tháng.
_ Ừm, Dae Sung là một thái y tài giỏi mà. Giờ ta phải đi trình diện với đại nhân rồi đi tuần thành nữa. Nếu tối ta về muộn thì cũng đừng chờ ta.
_ Vâng, huynh bảo trọng!
Seung Hyun mỉm cười gật đầu đi ra. Ji Yong nhìn theo đến khi tay áo bạch y khuất sau cánh cửa đá. Lúc này một nam nhân lục y bước ra với một chén thuốc còn bốc khói ở trên tay, y đánh tiếng phá tan sự im lặng:
_ Ji Yong huynh, đến giờ uống thuốc rồi!
_ A… đa tạ đệ, Dae Sung!
Người đó không ai khác chính là thái y đương triều Kang Dae Sung. Vốn là một thần y sống ẩn dật, được Yang đại nhân thuyết phục về làm thái y cho triều đình. Dae Sung đợi Ji Yong uống hết chén thuốc rồi bắt mạch cho y và hỏi:
_ Huynh có còn thấy khó chịu ở đâu không?
_ Ừm… chỉ còn hơi nhói ở ngực chút thôi.
_ Xem ra nội thương của huynh sắp lành rồi! Huynh cũng nên vào trong đi thôi, trời sắp có tuyết rồi.
_ Ừm… đa tạ đệ nhắc ta.
_ Sao huynh cứ khách sáo mãi thế. Lúc nãy đệ nghe huynh nói chuyện, huynh nói chuyện với ai vậy?
_ Còn ai nữa, Seung Hyung huynh, huynh ấy vừa ở đây mà. Đệ ra sớm chút là có thể gặp huynh ấy rồi.
_ Vâng, tiếc thật!
Ji Yong mỉm cười rồi quay người bước vào trong. Dae Sung cũng đang thu dọn thì từ ngoài cổng, hai bóng người bước vào. Một người khoác long bào dành cho hoàng thân quốc thích và một người mặc cẩm y tướng quân. Dae Sung lập tức hành lễ:
_ Tham kiến Tam Vương gia! Đại tướng quân!
_ Thái y đa lễ rồi! – Vị vương gia trẻ tuổi trả lời
Người đó chính là Lee Seung Ri, tam vương gia đương triều, tài giỏi thông minh, trạch tâm nhân hậu. Người còn lại chính là Binh mã đại nguyên soái Dong Young Bae, đại binh trong tay luôn hỗ trợ hoàng thượng dẹp yên giặc xâm lược, giữ yên bình cho Cao Ly. Nếu nói Seung Hyun và Ji Yong là hai cánh tay trái phải của Yang đại nhân thì hai người này chính là hai cánh tay của hoàng đế. Young Bae lên tiếng:
_ Ji Yong, huynh ấy thế nào rồi?
_ Nội thương của y đã ổn định rồi, vết thương ảnh hưởng đến kinh mạch nên phải nghỉ ngơi trong thời gian dài. Tình hình phía hoàng thượng thế nào? Ngài có nói gì không?
_ Sau khi đọc xong những bức mật hàm mà Ji Yong mang về, hoàng thượng đã ra lệnh truy bắt Thất Vương gia. – Lee Seung Ri nói - Lại bắt được một thái y năm xưa chứng thực y không phả dòng dõi hoàng tộc. Giờ đây chỉ còn đợi bắt được hắn thôi. Hoàng thượng cũng có ý định ban thưởng cho Yang đại nhân, nhưng ngài đã từ chối. Ngài ấy nói công lao thuộc về hai vị hộ vệ của ngài.
_ Yang đại nhân đúng là một vị quan tốt. Vậy hôm nay hai vị tới đây để làm gì? – Dae Sung hỏi
_ Bọn ta đến xem Ji Yong thế nào. – Young Bae nói – Ta và y là đồng môn học võ, giờ y bị thương ta có chút không yên tâm.
_ Y vẫn như vậy thôi! Giờ muốn y khỏe hẳn phải có thời gian.
Ba người cùng quay sang nhìn lên cây mơ trắng, lặng lẽ thở dài một hơi.
Sáng hôm sau, vẫn dưới gốc mơ đó, Ji Yong lại ngồi thẫn thờ ở đó. Rồi lại mỉm cười ấm áp khi thấy bóng dáng bạch y trở về với y sau những chuyến công vụ. Cuộc đối thoại giữa cả hai chỉ là những quan tâm hỏi han lẫn nhau, nhưng khiến cho Ji Yong cảm thấy ấm áp vô cùng. Tuy nhiên trong cái ấm áp đó, vẫn có một cảm giác trống rỗng không tên. Y rõ ràng đang ngập chìm trong hạnh phúc sao vẫn cảm thấy trống trải, cứ như y đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với mình. Dae Sung đứng từ đằng xa nhìn thấy y đã vẫy tay chào tạm biệt Seung Hyun, đôi mày cậu khẽ nhíu lại. Cậu bước về phía Ji Yong nhẹ giọng nói:
_ Ji Yong huynh, hôm nay chúng ta đi dạo nhé! Nó sẽ giúp huynh tăng cường lưu thông kinh mạch trong cơ thể.
Ji Yong ngước lên, khẽ gật đầu. Dae Sung đưa Ji Yong ra ngoài phố. Người dân nhìn thấy y đều vui vẻ hỏi thăm y. Cũng phải thôi, y vốn là một người rất hòa đồng với dân chúng. Hai người cứ đi mãi cho đến khi đến khu rừng ngoại thành. Ji Yong chợt có cảm giác rất lạ, dường như khu rừng này đối với y rất quen thuộc.Y theo quán tính bước tới trước, Dae Sung lặng lẽ theo sau, áy náy nhìn y. Trước mặt họ dần hiện ra một ngôi nhà nhỏ, tuy không khang trang nhưng cũng không phải nhà tranh vách lá. Có vẻ như nó đã bị bỏ hoang mấy tháng rồi. Ji Yong đi vào trong nhà, những đồ vật bị phủ đầy bụi nhưng vẫn thân thuộc với y đến lạ thường. Đang thẫn thờ thì dường như y nghe có tiếng ai đó đang gọi y, mỏng manh trong tiếng gió. Ji Yong đi theo tiếng gọi thì đến trước một ngôi mộ đã xanh cỏ. Nhìn cái tên trên bia mộ, khuôn mặt y hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ. “ Choi Seung Hyun chi mộ”.
Tất cả ký ức đã bị y chôn vào quên lãng đều từ từ quay trở lại trong đầu y. Những ký ức về con người đó, con người mà y luôn chờ đợi vào mỗi buổi sáng suốt ba tháng nay, con người thật ra đã yên giấc ngàn thu dưới lòng đất lạnh lẽo, bạch y hộ vệ Choi Seung Hyun.
_ Nghe nói ngươi là hộ vệ của Yang đại nhân, có muốn đấu với ta một trận không? Nếu ta thắng ngươi phải từ quan. Ta chúa ghét những tên giang hồ mà tham gia vào quan trường.
_ Được thôi! Nếu ngươi thua, ngươi phải theo ta về phò tá Yang đại nhân. .
.
_ Này, ngày trước sao đệ đánh thắng được ta vậy? Ta quan sát đệ lâu rồi, lý ra chúng ta phải ngang tài ngang sức không phân thắng bại chứ?
_ Vì hôm đó, đệ đã lén điểm huyệt khống chế một phần nội lực của huynh. Là do huynh ngốc không nhận ra thôi. .
.
_Này, ta đến giúp đệ.
_ Sao huynh lại đến chứ, không phải đệ đã nhờ huynh bảo hộ đại nhân sao?
_ Để đệ đi một mình ta không yên tâm. Ta nhất định không để đệ xảy ra chuyện gì đâu.
_ Huynh…
.
_ Ta thích đệ!
_ Huynh… huynh nói gì vậy?Chúng ta đều là nam nhân mà?
_ Thì sao? Ta thích đệ thế thôi! Nam nhân thì đã sao? Tình cảm chân thật là được rồi!
_ Đệ… đệ…
_ Thế nào? Im lặng là đồng ý đó nha.
. .
_ Ji Yong cẩn thận!
_ Seung Hyun! Tại sao? Tại sao huynh lại tới đây? Nhiệm vụ lần này chỉ giao cho mình đệ thôi mà.
_ Đồ ngốc! Ta không để đệ đi vào chỗ nguy hiểm một mình đâu! Có chết cùng chết.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Ji Yong. Đúng rồi, đây chính là sự thật mà y đang trốn chạy. Sự thật là Seung Hyun đã không còn nữa. Seung Hyun đã vì cậu mà chết, vì bảo vệ cậu mà hi sinh thân mình. Ký ức kinh hoàng hôm đó quay lại.
Cái ngày bạch y trắng tuyết của Seung Hyun bị huyết quang nhuộm thành hồng y.
Cái ngày Seung Hyun ôm chặt cậu trong lòng để bảo hộ trước bẫy loạn tiễn của Thất vương gia.
Cái ngày mà cậu bị Seung Hyun dùng nội lực đẩy bay ra khỏi tòa Tru Tiên lâu. Trong mắt còn nguyên vẹn hình ảnh Seung Hyun mỉm cười đang đứng giữa biển lửa, trên lưng còn cắm ba cây độc tiễn.
Ngày hôm sau, tận mắt chứng kiến người ta khiêng di thể của Seung Hyun trở về, Ji Yong thổ huyết ngất đi suốt ba ngày. Từ khi tỉnh lại, y chỉ nhớ là mình đang chờ Seung Hyun trở về, ngày nào cũng chờ y, cũng gặp y. Nhưng thực chất, tất cả chỉ là ảo ảnh. Là Ji Yong tự huyễn ra cho mình. Thật ra y chỉ luôn ngồi đó một mình dưới gốc mơ trắng, luôn nói chuyện với hư không và vẫy tay với hư không. Ji Yong ôm đầu gào thét:
_ Seung Hyun! Choi Seung Hyun! Huynh là kẻ dối trá! Cái gì là “có chết cùng chết” hả? Sao huynh lại bỏ đi một mình chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại bỏ lại một mình đệ? Tại sao lại vì đệ mà chết? Huynh có biết đệ đau lòng đến mức nào không? Seung Hyun huynh, đệ nhớ huynh!!
Ji Yong gục xuống trước bia mộ của Seung Hyun. Trời bất ngờ đổ tuyết. Từng bông tuyết nhẹ bay bay trong không khí. Từ trong làn tuyết trắng, một bóng hình từ từ hiện hữu. Một bạch y nam nhân, vẻ mặt tuấn lãng, xuất hiện. Người đó cất giọng ấm áp nhưng âm vang như từ nơi xa vọng về:
_ Ji Yong à!
Ji Yong ngước lên nhìn, nhận ra Seung Hyun đang đứng trước mặt y. Ji Yong tự mỉm cười rồi nói:
_ Lại là ảo ảnh sao? Ta thật sự yếu đuối tới mức này sao?
_ Không đâu Ji Yong à! Ta không phải là ảo ảnh mà đệ tự huyễn ra. Linh hồn ta luôn ở đây,luôn chờ đợi đệ.
_ Linh hồn?? Huynh là linh hồn sao? Vậy trả lời đệ, tại sao lại chết thay đệ?
_ Không phải ta từng nói không để đệ gặp nguy hiểm sao? Nhìn thấy đệ gặp nguy hiểm, sao ta có thể ngồi yên., Đệ là người quan trọng nhất của ta mà.
_ Nhưng… nhưng mà huynh cũng là người quan trọng của đệ.
_ Nếu đổi lại, đệ là ta, đệ có làm vậy không?
Ji Yong im lặng rồi gục xuống, đôi vai rung lên bần bật. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền tuyết trắng. Seung Hyun vươn tay muốn lau đi những giọt nước mắt đó của Ji Yong, nhưng bàn tay cứ thế mà xuyên qua, không thể chạm vào. Ji Yong cũng vì thế mà giật mình ngẩng mặt lên. Seung Hyun rụt tay lại, nhìn bàn tay trong suốt của mình rồi mỉm cười chua chát nói:
_ Đừng khóc nữa! Đệ khóc ta sẽ rất thương tâm. Đệ xem giờ ta không thể chạm vào đệ được nữa rồi, không thể lau đi những giọt lệ đó cho đệ được nữa rồi! Xin đừng rơi lệ vì ta!
_ Seung Hyun huynh! Hay là huynh cho đệ theo cùng huynh đi. Đệ sẽ cùng huynh xuống hoàng tuyền. Hai ta sẽ không còn cô đơn nữa.
_ Không được! Đệ còn phải phò tá Yang đại nhân. Đệ còn trách nhiệm với dân chúng nữa. Cuộc sống của đệ còn rất nhiều chuyện phải làm. Vẫn chưa tới lúc.
_ Vậy thì khi nào chứ? Đệ rất nhớ huynh! Thực sự rất nhớ!
_ Ta chưa biết. Nhưng Ji Yong à, giờ đệ cứ sống đi, sống cả phần của ta nữa. Khi nào đến lúc, ta sẽ đến để đi cùng đệ. Ta sẽ chờ đệ mà.
_ Seung Hyun huynh, huynh thật ngốc!
_ Ngay từ lúc bắt đầu thích đệ ta đã là một kẻ ngốc rồi. Hãy hứa với ta đi là đệ sẽ sống thật tốt.
_ Làm sao mà tốt được khi không có huynh chứ?
_ Ta vẫn ở đây, ở trong trái tim đệ. Chỉ cần đệ còn nghĩ tới ta thì ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ! Hứa với ta đi, có được không?
_ Được, đệ hứa!
_ Tốt rồi! Vậy ta có thể yên tâm chờ đệ rồi. Hãy sống thật tốt, thật vui vẻ nhé, Ji Yong của ta! À, đệ có thể cười với ta một lần nữa được không? Ta rất thích nhìn nụ cười của đệ.
_ Vâng!
Ji Yong gật đầu, dùng tay lau đi những giọt nước mắt, rồi ngẩng lên mỉm cười thật tươi với Seung Hyun. Seung Hyun đáp lại bằng một nụ cười ấm áp rồi từ từ tan biến vào trong tuyết trắng. Ji Yong đưa tay để lên ngực trái của mình, nơi trái tim y đang đập mạnh mẽ từng hồi. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Cảm giác trống trải không còn nữa. Phải rồi, y đã tìm lại thứ mà cậu đã đánh mất trong đêm kinh hoàng ở Tru Tiên lâu đó. Là tình cảm thật sự mà y dành cho Seung Hyun, là ký ức thật sự về con người mà y yêu thương, ký ức tưởng chừng đã bị sụp đổ cùng tòa nhà đầy cơ quan đó. Từ bây giờ trở đi, y sẽ không đau buồn nữa, vì y biết có người sẽ vì y mà thương tâm. Dae Sung từ sau nhà bước tới, vẻ mặt áy náy nói:
_ Ji Yong huynh, xin lỗi, đệ không còn cách nào ngoài cách này để giúp huynh khỏi bệnh cả.
_ Không phải lỗi của đệ! Ta phải cảm ơn đệ! Cảm ơn đệ đã tìm mọi cách để chữa bệnh cho ta.
_ Ji Yong huynh…
Ji Yong quay lại, mỉm cười đứng trong tuyết trắng. Từng bông tuyết nhẹ bay bao quanh lấy y như thể vòng tay của ai đó.
Bốn mươi năm sau, Kwon Ji Yong lúc này đã ngoài 60, đang nằm trên giường hấp hối. Cả đời y không lập gia đình, tập trung phụ sự cho triều đình. Trân trọng duy nhất một thanh cổ kiếm màu trắng tuyết có vết cháy xém. Y dặn dò những người hầu cận mình đem y chôn cạnh mộ của Seung Hyun. Hai thanh kiếm của hai người sẽ được cho vào một chiếc hộp gỗ và chôn giữa hai ngôi mộ. Rồi y mỉm cười mãn nguyện trút hơi thở cuối cùng. Ước nguyện cuối cùng của y cũng được thực hiện. Ngay đêm ngôi mộ của Ji Yong được hoàn thành, người ta nhìn thấy hai đốm sáng từ hai ngôi mộ bay lên, quấn lấy nhau rồi biến mất giữa bầu trời đêm đầy sao. Có người cho rằng đó là đom đóm. Có người nói là ma trơi. Hay có thể đơn giản đó là hai linh hồn vốn thuộc về nhau tìm thấy nhau sau những tháng năm lạc lối. | | | | |
|
| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Chờ... [oneshot|GTOP] Sat Dec 19, 2015 7:02 pm | | | | | | | Ngôi đầu lên là thấy fic của ss... Cái này chuyển thành longfic được đó ss ơi...! ss mà đổi tên lại là thành bộ đam mĩ luôn chứ chơi Đọc tới cái khúc bạch ý bị huyết quang nhuộm thành hồng y sao e cứ nhớ cái câu "Bảy tầng y sa, máu tươi tràn lụa trắng" trong Khuynh tẫn thiên hạ quá ah...Hay lắm á ss! ~> Sao e đụng cái gì cũng muốn chuyển thành longfic hết vậy Ah...có một câu ss viết nhầm hả? "Phải rồi, y đã tìm lại thứ mà cậu đã đánh mất trong đêm kinh hoàng ở Tru Tiên lâu đó." ~ Tem ~ | | | | |
|
| Longtỉ_Huyễnca Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 144 Số Thanks : 45 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Chờ... [oneshot|GTOP] Sun Dec 20, 2015 10:10 am | | | | | | | Em hận ss Ít nhất cũng ch*ch rồi hãy chết chứ :v | | | | |
|
| Kitycute_94 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 84 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [T] Chờ... [oneshot|GTOP] Sun Dec 20, 2015 4:26 pm | | | | | | | Hay quá vầy.... Sao Seung Huyn lại chết chứ..... | | | | |
|