BigBangFam
[T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] X2RNQic
Custom Search

[T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] Trang11
[T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] Trang11
[T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] Trang11

[T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Bí Khìn

Bí Khìn
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 6


Bài gửiTiêu đề: [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] EmptyWed Aug 19, 2015 4:18 pm
Đã lâu rồi không viết fic,nên chắc sẽ vụng nhiều thứ. Nên mong mn bỏ qua cho mình nha! Với lại đây là 1 oneshot,nên chắc sẽ có nhìu đoạn rút gọn một tí. Cung ngôi xưng mới đầu về gần giữ giữ fic có thay đổi 1 chút,mn có đọc chú ý chút nha ^^ Hy vọng cái fic hâm hâm này sẽ là món ăn tinh thần cho các bạn trong lúc stress ^^ Kamsa~~~~


Tên fic: Thuận Theo Duyên Số
Au: Bí
Thể loại: hài
Cast: GTop
Sumary : Ghét của nào trời trao của đó !
Tình trạng : Đang viết
Độ dài: Oneshot
Part 1:
 
Xin giới thiệu với mọi người,Tôi tên là Kwon Ji Yong,một đứa con trai mê trai...à không...phải gọi là mê cái đẹp mới đúng ! Giới tính của tôi,thì ai đọc cái fic khùng điên này ắc sẽ tự hiểu héng! Hiện tôi đang thích một người con trai gần nhà mình,người con trai ấy sống trong một biệt thự sang trọng. Đầy người hầu kẻ hạ,đi về toàn xế xịn. Quần áo đắt tiền,cuộc đời không biết đến tiền là gì…..vì toàn dùng thẻ tín dụng mà thôi. Chính là chàng hoàng tử của tôi ! Choi Seung Hyun

Tôi sẽ không nói đến gia thế của hắn làm gì nữa,vì nó sẽ làm tôi tổn thương mất ! Đời tôi sao nhọ thế này ? Thiếu gì người không thích,tại sao ông trời lại bắt tôi thích hắn ? Tính hắn rất kì lạ...ngông nghênh,hống hách,chảnh choẹ,toàn xấu xấu hết ! Nhưng hắn lại học rất giỏi a ! Còn tôi,con nhà nghèo,học dở,ngoại hình thuộc dạng trung bình yếu ! Tiền tiêu một tháng của tôi,không bằng một chầu ăn vặt của hắn.

Tôi biết hắn vào một buổi chiều,đẹp trời ! Mưa rả rít 2h liền,và tôi đang bị mắc kẹt ở siêu thị không về được do không mau dù theo. Thế là tôi đành đi dạo vòng quanh chờ mưa tạnh vậy ! Tôi vào thang máy để lên tầng trên,vì trên đó họ bán quần áo rất đẹp,nhưng giá cả thì mắc vô cùng. Sợ gì ! Tôi chỉ xem thôi chứ có mua đâu ! Đối với một đứa kiết xác như tôi,mua cái mác của nó còn không được nữa là...Tôi thầm rủa xả cái đứa nào mở ra cái siêu thị này,ngoài tầng trệt bán đồ ăn rẻ ra thì còn lại toàn cắt cổ. Làm như không ai biết,đây là chiến dịch kinh doanh của các người vậy ! *bộp* tự dưng tôi phát cáu đá bộp vào một góc thang máy.

Đúng lúc này cánh cửa thang máy mở ra,chắc là có người đi vào. Cái siêu thị này cả 20 tầng,tôi vẩn chưa được đi hết. Nghe nói tầng cuối cùng là một nhà hàng rất đẹp,và sang trọng. Tôi có mơ cả đời cũng đừng hòng được bước vào ấy ! Tôi lại tự kỉ,lèm bèm một mình,gào gú,bức tóc móc lỗ tai…không để ý đến người đang đứng cạnh mình thở dài khó chịu. Gì chứ? Tự kỉ không cho à? Tôi cũng ráng liếc nhìn xem,cái người chảnh choẹ đó là ai?

-       - Wow !!!!

Mồm miệng tôi lúc này ngoạc ra gần tới mang tai,nước dãi nước mũi thi nhau nhỏ giọt. Đâu mà ra con người đẹp lạ lùng thế này? Đẹp mê hồn,đẹp rực rỡ,đẹp rạng ngời mà không chói loá,đẹp từ trái qua phải từ trên xuống dưới. Tóm lại là không gì diễn tả được sự hoàn mĩ này ! Tôi như say khi nhìn ngắm vẻ đẹp ấy...!!! Cứ như lạc vào cõi tiên,nơi có những UFO bay bay !!!

-       - Nhìn đã chưa ?

Giọng nói trầm khàn có chút khó chịu khẽ cất lên,kéo bặt tôi về với hiện tại. Xuất hiện trước mắt tôi là cặp chân mài cau có,vẻ mặt ngầu không còn gì ngầu hơn,nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh mới đáp dĩa bay xuống địa cầu. Cái giọng nói người ấy mới quyến rũ làm sao...kiểu tóc đen mượt che phủ bớt một bên mắt,trong thật huyền bí làm sao…nhìn giống idol kpop làm sao...Bộ đồ mặc trên người,cũng đẹp và đắt tiền làm sao...Tôi đang lạc vào thế giới thần tiên,nơi có các vị hoàng tử điển trai sống trong các toà lâu đài tráng lệ. Và tôi là một công chúa,mặc một chiếc đầm trắng chờ hoàng tử cưỡi bạch mã tới đón...ôi ôi...!!!


-       - Hoàng tử đến đón em phải không ? *mơ màng*

Con người ấy từ chau mài khó chịu,chuyển sang bực bội. Vì trước mặt đang có đứa hâm tưởng bở,thần kinh không bình thường diễn trò. Con người đẹp trai ấy định làm gì đó,nhưng nghĩ đến việc bận đang chờ nên mặc kệ tên điên là tôi qua một bên. Nhanh tay bấm số tầng cần đến rồi ngó lơ đi cảnh tượng lố bịch đang diễn ra...

Tôi biết,tôi biết chứ ! Tôi quá biết con người hoàn hảo này đang tức giận vì tôi,nhưng tôi không tài nào kềm chế cảm xúc của mình trước một người đẹp trai như thế. Và mãi ngắm trai đẹp,nên tôi quên bắn đi bấm số tầng mình cần đến. Cứ thế,như bị thôi miên mà cứ theo tuốt con người hoàn hảo ấy đến tầng cuối cùng của toà nhà.

Thang máy dừng lại,cửa đã mở và con người hoàn hảo ấy bước ra. Tôi lại bị thôi miên,vô thức bước đi theo con người ấy. Đến khi bóng dáng đen thui chà bá của hai tên vệ sĩ đứng chặn đường,tôi mới bừng tỉnh. Và sau cái búng tay của người chủ,thì chính là con người hoàn hảo làm tôi ngất ngây con gà tây nãy giờ đó ! Tôi bị nhất bổng lên trong tư thế rất ư là khó coi,đầu chổng xuống đất chân đưa lên trời. Làm mớ đồ tôi mua lúc nãy dưới siêu thị,đều bị rơi xuống đất. Đáng ghét hơn,mớ đồ lót đại hạ giá đủ màu tôi vừa gom về bọn chúng thi nhau rơi ra như bướm lượn. Mặt tôi bắt đầu tối sầm lại...khi con người ấy dần dần tiến đến tôi...Thần thánh củ cải ơi,tôi muốn nhảy lầu ngay lúc này !!! Con người hoàn hảo ấy cầm một trong số đồ ấy lên,cười nửa miệng khi dễ nhìn tôi.

-       0 Size bé nhất? thật là thất bại !!!

AAAAAAAAA...trời ơi tôi thật sự muốn la lên như thế,cơ bản lúc này bị nghẹn họng mất rồi. Chưa bao giờ xấu hổ như thế này ! Lại còn trước mặt người đẹp trai như thế nữa chứ ! Làm sao ? Làm sao đây trời ơi ! Có ai cứu tôi không ????

-      -  Có chuyện gì vậy? 

Một chất giọng nhỏ nhẹ nhưng mang theo làn gió ớn lạnh vang lên,mọi đều quay sang hướng phát ra giọng nói đầy uy quyền ấy. Hai tên vệ sĩ lúc này cũng buông phịch tôi xuống,như bao gạo cả trăm ký. Đương nhiên,mặt tôi hôn thắm thiết mặt đất ngon ơ.

Xuất hiện trước mặt tôi lúc này,là một người phụ nữ hơi đứng tuổi. Toàn thân bà ấy toát lên một sức mạnh quyền lực khó tả,làm cho người đối diện phải run sợ. Mỗi cách bà ấy chớp mắt,hay liếc nhìn,thậm chí khi cười nhẹ cũng làm cho người ta lạnh gai óc. Những tên vệ sĩ bậm trợn ăn hiếp tôi,khi nhìn thấy bà ấy họ điều bị lép vế một cách lạ thường.

Lòng bàn tay của tôi lúc này ướt đẫm mồ hôi,toàn thân tôi lạnh ngắt. Không phải vì máy điều hoà,mà do tôi đang run sợ...tôi thật sự cảm thấy sợ khi đứng trước người đàn bà này. Tôi nghĩ,bà ấy chắc là chủ tịch của tập đoàn YG. Người đứng đầu tất cả các hệ thống siêu thị cả nước,và những khách sạn nhà hàng nổi tiếng khắp thế giới chủ tịch Lee Hyo Ri  . Bà ấy tiến lại gần,đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn tôi và mớ đồ dưới đất. Song lại quay sang nhìn con người đẹp trai đó,bằng ánh mắt điềm tĩnh... bà lên tiếng hỏi:

-       - Người con gái này là ai thế Seunghyun?

Giọng nói bà ấy nhỏ nhẹ,nhưng thật đáng sợ làm sao...Nhưng điều tôi quan tâm lúc này là,tôi đã biết tên người ấy. Ôi cái tên Seunghyun mới đẹp làm sao ! Người đã đẹp,tên lại càng đẹp. Tôi lại lâng lâng trong thế giớ của mình nữa rồi !!! Seunghyun! Seunghyun! Tôi sẽ nhớ như in cái tên này !!! Từ nay tôi sẽ gọi bằng Seunghyun!... nhé !

-       - Con chẳng quen,tự dưng cứ đi theo con lên đây ! Không biết có mục đích gì ??

-       Con không quen sao ? – Bà ấy ngạc nhiên hỏi lại hắn,xong quay sang nhìn tôi ra vẻ khinh bỉ hơn lúc nãy.

-       - Vâng ! tò tò đi theo con ấy !!! – hắn cười nhếch mép nhìn tôi,xong bỏ đi vào trong.

-       - Xin hỏi,cậu đây tên gì ? Con nhà ai ? Sao lại đi theo Seunghyun nhà tôi ?

-       - Tôi...tôi...!!! – Chết tiệt thật ! Miệng tôi cứ cứng ngắt lại,nhả không ra chử nào.

-       - À tôi hiểu rồi...! Seunghyun nhà tôi rất được nhiều cô yêu thích,và lần này là một cậu thanh niên sao? À ha…Seunghyun nhà tôi rất có sức hút… chắc là một trong những số yêu thích con tôi rồi ? Những người khác,họ hơn cậu cả trăm lần kia...nhưng họ còn không dám đi theo Seunghyun chúng tôi lên tận đây !

Gì chứ? Bà tưởng tôi không biết bà đang khi dễ tôi à? Tuy tôi đang trong trạng thái lâng lâng,nhưng cũng không ngây dại đến mức chẳng hiểu ra sự việc. Lúc này tôi đâm ra thất vọng,cảm thấy khi dễ những người giàu có. Lòng tự trọng dâng lên cao vút,nên tôi sẽ bộc phát nó đây hừ hừ….! Thôi được,con trai bà quí như thế thì cứ giử làm của riêng. Tôi là tôi thích cái đẹp thật,nhưng như thế này thì tôi chẳng cần. Đột nhiên lúc này,tôi nhớ đến câu nói trong một bộ phim mà tôi từng xem : ‘’bà sợ mất con trai mình,thì hãy mua cái chuồng mà nhốt con mình lại đi’’ Tôi có nên áp dụng nó không nhỉ ? Cứ thử đại....

-       - Bà sợ mất con trai mình.....!!!

-       - Stop,tôi lại không thích nghe mấy câu thoại trong phim...phiền cậu nhé !!!
Nói xong,bà ấy phất tay cái tôi lại bị hai tên vệ sĩ nhất lên và tống vào thang máy không thương tiếc. Trời ơi hôm nay là ngày gì không biết ? Cái chảo của tôi ê cả lên ! Tự nhiên sao tôi biến mình thành đứa ngốc thế này chứ? Thiệc là........!!!

Phòng Chủ Tịch:

-       Mẹ gọi con đến đây có việc gì ? – Seunghyun chéo giò nhìn bà Lee.

-       Ôi con trai của mẹ,sao lại ngầu với mẹ như thế chứ ??? – Thái độ bà Lee thay đổi đột ngột. Bà còn vò vò mớ tóc của Seunghyun,ra chiều thích thú.

Ít có ai biết được,bộ mặt thật của bà Lee ngoại trừ Seunghyun và anh trai hắn. Bà ấy là một người hoàn hảo,cho công việc và gia đình. Là một người mẹ trẻ con,đối với Seunghyun và anh trai. Là một chủ tịch đầy quyền lực,ở thế giới bên ngoài. Sỡ thích của bà là tạo mẫu cho Seunghyun,những style độc và lạ. Bà luôn ước mình có một đứa con gái,nhưng bà chỉ sinh toàn trai. Cho nên bản thân bà luôn thúc đẩy,anh trai Seunghyun và hắn mau mau có gia đình. Để bản thân bà có con dâu bầu bạn!

Anh trai Seunghyun là Top,năm nay 25 tuổi. Do được di truyền từ dòng họ,nên cả hai anh em đều đẹp trai hết sẩy con cào cào. Là một người tài giỏi,Top đã thành đạt rất sớm khi mới ở tuổi ấy. Do Ba mất,lại là anh lớn trong nhà nên mọi việc Top luôn ôm vào người. Bà Lee luôn mong Seunghyun sẽ về phụ gia đình một tay...nhưng hắn không thích kinh doanh,mà chỉ yêu thích những công việc khác. Cụ thể là chưa biết việc gì mà thôi !!! Một mặt hắn vẩn còn đang đi học...

-       Bà Lee à...vẻ mặt đầy uy quyền của bà khi nãy đâu mất rồi ? Sao lại thành ra thế kia??? – hắn chau mài nói

-       Ầy...thằng nhóc này ! Con là người luôn hiểu mẹ mà ! – Bà Lee ấn nhẹ vào đầu hắn ra vẻ giận dỗi.

-       Rốt cuộc gọi con đến là vì cái gì ? Mẹ nói nhanh đi,con phải lên lớp !! – hắn xé một que kẹo mút,cho vào miệng.

-       Con nhớ,mẹ đã từng nói với con về người ân nhân đã cứu mẹ trong vụ tai nạn xe...!!!

-       Và mẹ luôn biết ơn người đó đã cứu sống chứ gì ? – hắn ngắt lời.

-       Đúng ! Đúng thế !!!

-       Mẹ đã kể cả ngàn lần rồi,và con cũng chán nghe rồi ! Con lên lớp đây...! – hắn đứng dậy bỏ đi.

-       Khoan ! Xem...Đi xem mắt nhé Seunghyun !!! – Bà Lee níu tay áo hắn nói.

-       Con không hứng thú,bye mẹ !!! – Nói xong hắn đóng cửa lại,rời đi.

-       Cái thằng nhóc này !!!

Về đến nhà,tôi quăng mớ đồ vào một góc uể oải nằm xuống giường. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo...Tôi tự nghĩ sẽ quên đi con người ấy,và xem nhưng vừa trãi qua cơn ác mộng.

Năm nay tôi vừa tròn 20t,gia cảnh không được khá giả nhưng cũng không nghèo túng lắm. Ba Mẹ tôi làm nghề nông,trồng khoai là nghề chính của nhà tôi. Thương Ba Mẹ phải cực khổ ngoài đồng khoai nắng cháy,tôi không muốn ngữa tay xin những đồng tiền Ba Mẹ tôi cực khổ kiếm mới có. Măc dù,những gì Ba Mẹ làm ra,cũng chỉ dành cho tôi. Vì Ba Mẹ chỉ có mình tôi là con.

Tôi muồn tự lập một chút cho Ba Mẹ đỡ phần nào,nên tôi quyết định vừa học,vừa phụ việc một vài nơi để tự lo cho việc tiêu xài. Quê tôi là đảo Jeju,một nơi du lịch khá là đẹp…một điểm đến thú vị,cho nhưng cặp tình nhân hoặc vợ chồng mới cưới. Ấy chết! đang nói về bản thân,tự nhiên quay sang pr cho quê mình là sao ta???

Căng phòng trọ của tôi diện tích khá nhỏ,nhưng dành cho một người ở thì cũng không quá là chật hẹp. Cơ bản,đồ đạt của tôi cũng chẳng nhiều là bao. Ngoại trừ,chiếc giường ngủ khá chiếm diện tích căng phòng. Thì chỉ có 1 tủ áo,1 cái bàn học,1 chiếc bàn nhỏ để laptop do tôi tự thiết kế những khi lướt net đêm trên giường. Thêm chiếc tủ lạnh nữa,còn lại cũng đủ cho 3 người ngồi (đất) tám chuyện ăn uống.

Phòng tôi cũng ít có bạn bè lui tới,chỉ có thằng Seungri với thằng Daesung là hay tới quấy rối. Chúng tôi khá thân thiết,2 đứa nó cũng tốt với tôi lắm. Ngày nào cũng tới nhà,bắt tôi nấu cho tụi nó ăn…vơn mì gói muông năm nhé! Ngoài món đó ra,tôi chẳng nghĩ thêm được món nào tôi làm ok nhất!

Cũng tại 2 thằng mắc toi đó,hẹn nhau đi siêu thị mua đồ xong tụi nó cứ cà rề chậm chạp. Kêu tôi đến mua vài món trước,tụi nó sẽ tới…mà đến khi tôi về đến nhà còn chưa thấy tụi nó. Lo mãi nghĩ ngợi,tôi quên là bộ đồ trên người vừa ướt vừa dơ. Nãy dầm mưa đi về chưa kịp thay,nằm nghĩ vớ vẩn. Thôi xách mông đi tắm,rồi lo nấu ăn cho bữa tối.
.
.
.

Nói về Seunghyun,sau khi học thêm một môn học yêu thích của mình. Hắn ta láy xe đến một cửa hang bánh kẹo,mua một ít Yangyeng rồi láy xe về nhà riêng. Nói nhà riêng cho bình dân,chứ thật ra nó là một cái biệt thự bự thiệc chứ “không phải dạng vừa đâu”.

Người làm trong nhà này có 6 người,do nhà nhỏ nên chỉ có 6 người giúp việc thôi (ờ nhà nhỏ và chỉ có 6 người làm thôi). 2 người lo nấu ăn bếp núc chợ búa,2 người làm vườn chăm sóc cây kiểng,và 2 người lo việc dọn dẹp lau chùi giặc giũ. Nhà này chẳng có quản gia,người quản gia duy nhất là hắn. Tính tình hắn theo mọi người trong nhà này quánh giá,thì hắn rất khó khăn,khó gần,ít nói…và cực kì sạch sẽ.

Hắn rất ghét ồn ào,không thích bị làm phiền khi đang ngủ. Ghét những món ăn cay,chỉ thích những món ngọt. Nên trong người hắn lúc nào cũng mang theo kẹo đủ loại,một trong số đó là món Yangyeng. Nó là loại thạch đậu dẽo cao cấp,mùi vị ngọt thanh…không gây cảm giác ngán khi ăn. Đa phần món này được hắn nhiệt tình tàn sát nhất…

Trái với hình ảnh bề ngoài lạnh lùng,hắn có những sỡ thích rất ư…”không được men lỳ” cho lắm! Hắn ta thích nấu ăn,thích tìm hiểu học làm những món bánh ngọt. Thích thiết kế trang phục lạ mắt,thích cầu kì căng phòng bằng những món đồ lạ mắt. Và hắn thích….nhâm nhi các loại rượu. Chắc đó là sỡ thích suy nhất,mà người ta thấy hắn đàn ông nhất.

9:30 PM:

Jiyong bật laptop,lướt wed tìm vài thông tin mình muốn xem. Sẵn seach Google coi thử có soi mói được miếng nào từ hắn không,thì là cái tên Choi Seung Hyun đó mà! Miệng thì nói là ghét không quan tâm,nhưng cơ bản là vì thích cái đẹp. Mà tên đó thì đúng là rất đẹp trai,vẻ đẹp ma mị đến bí ẩn của hắn làm người khác rất ư là tò mò.

Đây rồi! Cái tên Choi Seung Hyun đã hiện ra và…….mố? mố? Chẳng có thông tin gì về hắn,ngoại trừ hắn con ai,và học trường gì…Ngoài ra chỉ là con số 0…Gớm! Người gì keo kiệt,không cho ai biết tí thông tin gì về mình cả. Bộ làm chuyện xấu hay sao,mà chẳng dám công khai ra cho bàn dân thiên hạ biết?

*ring ring*

Điện thoại reo làm ngưng dòng suy nghĩ của Jiyong,cậu cầm lên nhìn vào màn hình khẽ cười nhẹ vì nhận ra dãi số quen thuộc. Là mẹ của cậu,bà gọi để nhắc cậu ngày nghỉ nhớ về nhà. Trường cậu sắp được nghỉ lễ dài,nên cậu được 1 tuần thảnh thơi. Mẹ bảo rất nhớ cậu,và nói lần này cậu về sẽ có một bất ngờ thay đổi cuộc đời cậu.

Ngày nghỉ cũng đã đến,Jiyong lai hoai kiểm tra lại xem mình còn bỏ sót thứ gì lại không. Sau khi chắc chắn mình đã có đầy đủ tất cả,cậu vát palo lên lưng ra trạm chờ xe buýt. Jiyong bữa giờ cứ nghĩ ngợi mãi về chuyện mẹ cậu nói,chuyện mà thay đổi cả cuộc đời là chuyện gì? Ngoại trừ nhà cậu vừa đào được hố vàng,nếu không với đồng khoai bé tẹo của nhà cậu thì chẳng thay đổi được gì ngoài cái bao tử đang reo của cậu đâu.

Nhà cậu ở ngoài đảo,nên nếu muốn ra đó phải đi bằng tàu ra. Chỉ trừ những ai có tiền,thì họ đi bằng trực thăng ra đó. Và đương nhiên cậu không phải là những người có tiền,Jiyong của chúng ta là người vô sản!

Tiếng còi tàu báo hiệu nhổ neo rời cảng,từ Seoul ra đảo cũng mất một khoảng thời gian. Jiyong không muốn ngồi một chỗ,cậu rão bước lên bon tàu ngắm cảnh biển. Gió trên bon rất lớn,thổi tung cả mái tóc nâu nhạt của cậu. Mùi biển thật thơm,nó làm cậu nhớ đã lâu rồi cậu không được cùng Ba ngồi đắp cát trên bờ biển. Cùng Ba bắt nhặt những vỏ ốc biển đủ màu sắc,mang về gắn chúng lại làm vật trang trí trong nhà.

*phạch phạch phạch*

Dòng suy nghĩ của Jiyong bị ngắt khoảng,do có tiếng động cơ của con vịt trời bay ngang…à nhầm xin lỗi…là tiếng động cơ của một chiếc trực thăng bay ngang. Chắc là một đại gia giàu có nào đó ra đảo du lịch rồi…Jiyong thầm nghĩ,có khi nào trên chiếc trực thăng đó là Choi Seung Hyun không nhỉ? Có khi nào hắn ra đảo tìm cậu không? Nghĩ xong Jiyong ôm bụng cười sằn sặc…tên đó mà có trên trực thăng,và ra đảo với mục đích tìm cậu…chắc trời sập!!!

Ông Trời: Sao thiếu thứ gì không nói? Cứ trù tao sập là thế nào???

Só rì só rì mai gót…để cậu nói lại…nếu đúng như vậy…Jiyong sẽ cưới hắn ta làm chồng,tình nguyện dâng hiếng cả tấm thân 57kg này cho hắn. Xong cậu lại tiếp tục ôm bụng cười khoái chí,mặc cho dâng tình xung quanh nhìn cậu một cách kì cục kẹo!

*hát xì*

Seunghyun ngồi trên trực thăng hát xì lien tục,không biết đứa dở hơi nào đang nhắc đến tên hắn…Làm hắn hát xì liên tục! Đúng là xui xẽo,được có mỗi 1 tuần được nghỉ. Lại bị bà Mẹ yêu dấu lôi đi ra đảo du lịch! Có bao giờ Mẹ hắn rãnh rỗi để đi du lịch như vầy kia chứ? Đã vậy còn đi cả tuần? Phải có gì quan trọng lắm,mới khiến bà bỏ thời gian vàng ngọc của mình ra thế này!
.
.
.

Chiếc trực thăng nhà hắn đáp xuống tại nơi qui định,bà Lee mẹ hắn ung dung bước xuống theo cái cách thượng lưu sang trọng nhất. Còn hắn,vẩn vẻ mặt lạnh lùng…bất cần…bỏ tay vào túi lấy 1 thanh Yangyeng ra bỏ vào miệng nhai nhóp nhép,rồi cũng rời chổ ngồi bước xuống.

Bên ngoài một chiếc Lí Mồ Sin đời mới,đang đậu đợi 2 mẹ con họ. Tài xế chính là người làm nhà hắn,và đương nhiên chiếc xe đó cũa của nhà hắn (tui tung anh già mình lên banh nóc luôn nha mọi người). Nhìn thấy mẹ con họ ở xa,anh tài xế nhanh chân bước lại mở cửa đợi sẵn. Lên xe,bà Lee đưa cho anh tài xế một mảnh giấy ghi số địa chỉ của một nơi mà bà cần tìm và kêu anh ta chở bà đến đó.

Seunghyun nghĩ nát óc,cũng chẳng biết mẹ hắn định giở trò gì. Cứ tỏ vẻ thần bí,chẳng chịu bật mí cho hắn biết dù chỉ một chút. Mỗi lần hắn hỏi,bà Lee chỉ vỏn vẹn mấy chử “cứ theo rồi sẽ biết!!” Mố? Định thử long kiêng nhẫn của hắn chắc?

Suốt chặn đường đi,hắn như ngồi trên đống lửa…còn bà Lee cứ ung dung ngắm cảnh. Xe chạy ngang qua những cánh đồng lúa mì thơm phức,những cọng lúa vàng ươm đến mùa thu hoạch. Xa xa những màu đỏ lóm nhóm,xen kẽ những màu xanh kẽ lá…Cánh đồng dâu tây đỏ rực hiện ra trước mắt,mùi dâu ngọt lịm..Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu,nếm trãi mùi vị ngọt ngào của dâu tây. Hắn thích đồ ngọt….!!!

Chiếc xe đỗ xịt trước một thị trấn nhỏ,nơi đây người dân sống rất thật thà. Ở đây cũng là một điểm du lịch nhỏ,cho những ai thích trãi nghiệm cuộc sống nông dân. Những người sống nơi thị thành,họ muốn được tự tay gặt hái những trái ngô,hay thu hoạch những luống khoai từng trái dâu. Vùng quê yên tĩnh này,cũng là nơi mà Jiyong sinh ra và lớn lên. Mẹ con Seunghyun bước xuống xe trước hàng ngàn cặp mắt ngưỡng mộ của những người dân nơi đây,do họ quá sang trọng quí phái!

Tiến thẳng đến ngôi nhà mình cần tìm,bà Lee nhẹ nhàng bấm chiếc chuông cửa. Không lâu sau,bên trong bước ra một cặp vợ chồng trông thật thà chất phát. Niềm nở mời họ vào trong!

Họ không ai khác,chính là ba và mẹ của Jiyong. Không biết ông trời thích troll nhau,hay là cố ý sắp đặt cái chuyện troll nhau này. Khi Jiyong từ trong mang nước ra mời mẹ con hắn,thì trạng thái chụp hình diễn ra. Một người tạo nét mặt một kiểu,chẳng ai giống ai…nói chung cấu hình mỗi người rất khác nhau nhưng mang một suy nghĩ duy nhất.

“Là cậu?”
“Là hắn?”
“Tên nhóc quái dị này?”

(suy nghĩ của 3 người Jiyong,bà Lee và Seunghyun)

Trạng thái xịt keo diễn ra khoảng 10’…ba mẹ của Jiyong hết nhìn cậu,rồi nhìn sang 2 mẹ con hắn. Chẳng hiểu ất giáp gì đang diễn ra…

Đương nhiên chẳng phải tình cờ mà bà Lee tìm đến nơi này…Do ba của Jiyong,từng có ơn với bà Lee trong một lần bà gặp tại nạn thừa chết thiếu sống. Lúc đó,chính ba cậu là người đưa bà đến bệnh viện kịp lúc. Cứu được cái thai bà mang trong bụng,chính là Choi Seung Hyun bây giờ. Chỉ cần chậm chút thôi,thì giờ này hắn không biết đã đầu thai đi hướng nào nữa. Có thể đầu thai sang Việt Nam không chừng?

Bà Lee là một người cương nghị nghiệm khắc trông công việc,quyền lực với đối tác,nhưng sống có tình cảm. Bà luôn nhớ cái ơn ngày trước,và hẹn sẽ có một ngày ơn đền đáp trả. Đối với bà,tiền bạc không thể tỏ hết được tấm lòng của mình. Nên bà quyết định sẽ làm sui gia với gia đình cậu…mặc dù không biết là ba mẹ của Jiyong có con trai hay con gái! Nhưng cứ đến nhà và xem xét trước đã!
Một vùng trời đỗ xập,khi đập vào mắt mình chính là cậu nhóc bà từng khinh khi nhục mạ nó. Một đứa nhóc quái dị,với mớ đồ lót màu mè…ôi trời!!!!

--------Pov Jiyong---------

Ô mố na? Là Choi Seung Hyun? Là hắn thật sao? Hắn đến để tìm mình ư? Nói chơi mà có thật sao? Vậy…vậy…chẳng lẽ mình phải lấy hắn làm chồng? Nhưng trước mắt mình phải làm sao đây? Phải nói gì đây? Phải…Phải…..ô tắc kê…!!!!

--------Pov Seunghyun-------

Tên quái dị này làm gì ở đây? Rốt cuộc mẹ mình muốn mình đến đây làm gì? Để gặp cái thằng nhóc ái nam ái nữ này sao?

Họ……nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu,sau câu mời nước của ba Jiyong. Cả 5 người họ ngồi lại với nhau,và kể với nhau rõ rang sự tích cây khế…à nhầm…rõ ràng mọi chuyện.

Biết được Jiyong là con của ân nhân,bà Lee tỏ long hối hận và xin lỗi cậu. Jiyong cũng e dè cúi đầu nhận lỗi với bà…!!!

Mọi người điều vui vẻ,chỉ có Seunghyun là còn trên mây chưa đáp xuống trái đất. Mang ơn thì liên quan gì đến việc mẹ hắn lôi hắn đến đây?

Nhìn thái độ của Seunghyun,bà Lee lên tiếng:

-       Chắc anh chị còn nhớ,lời giao ước của chúng ta ngày xưa đúng không? – bà Lee điềm đạm nói.
-       Thưa,chúng tôi vẩn còn nhớ…nhưng tiếc thay,vợ của tôi lại sinh Jiyong nó là trai…thì….!!! – ba cậu ấp úng…

-       Không sao cả,lời tôi nói ra như đinh đóng cột…tôi xin phép ân nhân,cho tôi được rước cháu Jiyong về nhà tôi ở. Một mặt cho cháu có một môi trường ăn học thật tốt,mặt khác cho Seunghyun nhà tôi và cháu Jiyong tìm hiểu nhau.

-       Nhưng…Jiyong nó…….

-       Bà Lee ngắt lời - Nếu chúng không làm vợ chồng được,thì chúng sẽ trở thành an hem với nhau…chẳng phải tiện cả đôi đường? Tôi mong cháu Jiyong sẽ đồng ý!

“Cái gì???”

Seunghyun,hắn gào to trong lòng. Hắn phải làm chồng cái tên ái nam ái nữ này sao? Vì lý do gì chứ? Hắn là con trai kia mà? Một chàng trai tuấn tú khôi ngô,biết bao hot girl thầm mơ mà phải vì cái tên nhóc quái dị kia mà đổi giới tính à? Mơ chắc? Hắn tự hỏi…liệu có phải mẹ hắn bù đầu với công việc riết rồi não có vấn đề hay không? Tự nhiên lại…lại……

-       Rốt cuộc bà định làm gì vậy bà Lee? – hắn lên tiếng

-       Con không được có ý kiến,nơi đây là chỗ người lớn nói chuyện con không được xen vào! – bà Lee nghiêm nghị nói

Hắn không phải là kẻ cam chịu,nhưng không phải là một người thiếu giáo dục. Sau câu nói của mẹ mình,hắn im lặng nuốt cục tức ngồi xuống.

Ba của Jiyong rụt rè lên tiếng:

-       Nhưng tôi muốn hỏi ý Jiyong,xem cháu nó có đồng ý không…tôi không muốn ép thằng bé làm những chuyện nó không thích…!!

Bà Lee quay sang Jiyong hỏi:

-       Cháu Jiyong sẽ đồng ý chứ? Ta biết cháu cũng có thích Seunghyun nhà ta đúng không???

Không gian chung quanh bắt đầu im lặng,ai ai cũng chờ đợi 1 kết quả từ cậu…bà Lee đương nhiên mong cậu đồng ý! Còn Seunghyun thì trong lòng cứ kêu gào câu “từ chối đi! Từ chối đi!”

Về phần Jiyong lúc này,mọi chuyện đến với cậu quá nhanh. Làm trong phút chốc cậu thấy ngợp. Mặt cậu bắt đầu tái xanh,hơi thở loạn nhịp,đầu óc quay cuồng…!!!

*phịch* Jiyong của chúng ta xĩu đùng trên nền đất:

Vì phải chờ câu trả lời từ Jiyong,nên bà Lee quyết định sẽ ở lại đây vài ngày. Cho cậu có thời gian suy nghĩ,một mặt sẵn tham quan nơi này. Đã lâu rồi bà chưa được nghỉ ngơi đi đây đó,kể từ khi chồng bà mất trong vụ tai nạn năm ấy……!!!

8:00 AM:

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa,làm Seunghyun chau mài. Khi hắn ngủ,không ai dám làm phiền…tiếng gõ cửa càng lúc càng nhiều,chẳng chịu ngưng làm hắn thấy bực bội. Ngồi phăng dậy,tiến thẳng ra cửa.

-       YAHHHHHH ĐỪNG CÓ QUẤY RẦY KHI TÔI ĐANG NGỦ!!!

-       Xin..xin…bác xin lỗi cháu! Bác chỉ muốn gọi cháu xuống ăn sáng! – ba của Jiyong ngập ngừng nói.
Mặt hắn như ta nói khó diễn tả,có ai hiểu được tình cảnh hắn lúc này. Chỉ mở miệng lí nhí được vài câu xin lỗi,chứ chẳng biết nói gì cả! ờ…Seunghyun của chúng ta,cứ nghĩ là mình đang ngủ ở nhà mà quên là đang đi du lịch hỏi zợ!!! Mớ mớ màng màng,tưởng người làm quấy rối nên xông ra quát nạt. Và cúi cùng bị cú này thiệc là quê….!!!
.
.
.

Bà Lee nhờ Jiyong dẫn con trai bà đi chơi khắp nơi,cho hắn trãi nghiệm cuộc sống nơi đây. Và dĩ nhiên Jiyong chúng ta,không ngần ngại….”trả món nợ” ngày xưa mà hắn đối với cậu rồi! (đừng có chọc mấy thằng còi,nó thù dai lắm!) Jiyong mang bộ đồ của mình ra cho hắn mặc,chứ nghĩ sao đi ra đồng ra rẫy mà mặc vest thì ai coi?

Cậu cười bò ra đất,khi nhìn hắn trong bộ dạng vừa thay ra xong. Quần ngắn củn,áo cũng ngắn nốt. Thêm cái nón cậu đưa hắn đội nữa,thì không biết hắn ở hành tinh nào xuống đây nữa. Về phía hắn,chẳng hiểu lý do đâu là nghe lời tên nhóc này? Cuộc đời hắn chưa bao giờ nghe lời ai ngoài mẹ hắn ra.

Hết bắt hắn bẽ bắp há,rồi đến bắt cá biển há,hái dâu há…nói chung là đì được thì đì! Jiyong thích thú với dàng vẻ hậu đậu của hắn,nhìn mà buồn cười chết được. Hắn bây giờ rất khác so với lần gặp đầu tiên,gần gủi hơn,đáng yêu hơn…Jiyong cảm thấy bắt đầu thích hắn…mà cơ bản đã thích sẵn trước đó rồi!

-       Yah! Cậu ngồi đó mà mơ mộng,phụ tôi nhóm bếp nướng mớ bắp này đi! Cái mớ củi chết tiệt chẳng chịu cháy!

Jiyong phụt cười với bộ dạng của hắn lúc này,mặt hắn cứ như đen thui thui. Mồ hôi rịn ra ướt cả áo,trên trán trông phát tội…nhưng không thể nhịn được cười!

Seunghyun,đời hắn còn chưa đụng đến chiếc bếp gas (bởi nhà hắn xài toàn bếp điện) nói chi nhóm lửa bằng củi. Việc này đúng là thử thách lớn với Choi Seung Hyun! Cho đống rơm vào,nhét mớ củi vào,lấy tờ giấy đốt cháy rồi nhét vào. Chu mông thổi phù phù,mà nó hổng cháy! Bù lại,mặt hắn được khói ám vào trông như tác phẩm tranh bím họa.

-       Thiếu gia Seunghyun,anh làm mất hình tượng thật! nhóm bếp mà cũng không làm được,nhở bị lạc vào rừng thì sao chứ? Kĩ năng cơ bản sinh tồn mà anh còn không biết? Vậy mà là học sinh giỏi cơ đấy!

-       Yah! Cái thằng nhóc này???

Jiyong tự tay nhóm lửa,cùng hắn ngồi nướng bắp. Tên Seunghyun này đúng đần độn,hắn không biết được bắp mới nướng xong sẽ rất nóng sao? Cứ hấp tấp chụp vào,chẳng chịu dung một vật gì đỡ nóng. Và kết quả nóng quá không biết làm gì,hắn quăng đại trái bắp một nơi vô định rồi ôm tay thổi phù phù.

Trái bắp định mệnh đã rơi trúng đầu một con bò đang ung dung gặm cỏ gần đó,kết quả Seunghyun bị nó dí chạy bán sống bán chết. Người ta hay nói câu “chạy như bị cháy mông” là nó á! Hắn vừa chạy vừa la,còn Jiyong thì ôm bụng cười muốn rớt hàm.

Đây đúng là kỉ niệm đáng nhớ với hắn và cậu……

Thời gian chớp mắt trôi nhanh,đã hết kì nghỉ. Mẹ con hắn thu xếp hành lý trở về Seoul,bà tiếc nuối câu trả lời từ Jiyong. Nhưng bà tôn trọng quyết định của cậu…mọi chuyện điều có “duyên số”
.
.
.

Đêm trước cái ngày mà hắn sắp về Seoul,cậu và hắn tâm sự cả đêm. Jiyong kể cho hắn nghe tuổi thơ của mình,sỡ thích của mình,và cả ước mơ sắp tới. Seunghyun cũng chăm chú lắng nghe,ít ra lúc này…Jiyong trong mắt hắn thật trong sáng,và đáng yêu…!!! Hắn chưa bao giờ có được những cái cậu có,đó là tình yêu thương của ba mẹ. Ba hắn mất sớm,kể cả khuôn mặt ba mình như thế nào hắn cũng không hình dung ra được. Chỉ nghe mẹ hắn nói,hắn rất giống ba mình…giống từ khuôn mặt cho đến dáng người.

Jiyong mang lại cho hắn nhìu cảm giác khác nhau,mà hắn chưa bao giờ trãi qua. Có thể nói,cậu là người thổi vào cuộc sống nhàm chán của hắn một làn gió mới. Để hắn được mở lòng với mọi người hơn. Ý nghĩ về câu trả lời của Jiyong,khiến hắn mở miệng hỏi cậu:

-       Em sẽ đi cùng tôi chứ?

Jiyong bối rối trước câu hỏi bất ngờ đó,mặt cậu đỏ dần lên. Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Seunghyun,cậu gụt đầu nhìn xuống đất…Seunghyun cũng im lặng chẳng nói câu nào…cả đêm……..!!!
.
.
.

-       Tôi về Seuol đây,chào anh chị…!! – bà Lee luyến tiếc

Seunghyun nhìn Jiyong:

-       Em sẽ đi cùng tôi chứ??? – cùng 1 câu hỏi,Seunghyun lại hỏi cậu lần thứ 2…và vẩn thái độ im lặng không câu trả lời. Jiyong cúi đầu chào,rồi quay người vào trong phòng. Để lại sau lưng muông vàn tiếc nuối.

Họ bước lên xe trọng lòng nặng trĩu…..bà Lee ra hiệu cho tài xế chạy đi…chiếc xe từ từ lăn bánh…Seunghyun khoanh tay nhìn ra cửa sổ,chẳng nói năng gì…

Xe chạy được khoảng 5km,anh tài xế nhìn ra kiếng chiếu hậu thì thấy có 1 người thanh niên nhỏ con đang vừa chạy vừa la đuổi theo sau xe. Anh quay lại nói với bà Lee! Họ ngạc nhiên cho xe dừng lại,và đưa đầu ra cửa sổ nhìn. Vơn! Không ai khác chính là Kwon Ji Yong,có thân hình 57kg đang rượt theo sau xe…

Hóa ra Jiyong của chúng ta mắc cỡ,ngại trả lời trước mặt mọi người. Chỉ lẵng lặng vào phòng thu xếp quần áo,làm mọi người hiểu lầm là cậu không đồng ý. Tới lúc cậu ôm palo đi ra thì xe đã chạy đi mất…cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhìu,cứ một mạch chạy rược theo…cho tới khi được phát hiện thì cậu đã ngã quị xuống đất,chân chẳng nhất lên nỗi.

Seunghyun vội vã chạy đến đỡ lấy Jiyong:

-       Tên…tên…mắc…mắc…dịch…..!!!

-       Hahahahaha……..!!! – Seunghyun cười thích thú

Còn Tiếp:


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] EmptyWed Aug 19, 2015 6:10 pm
Hài quá au ơi. Nhanh ra chap moi nha

susu332211

susu332211
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 95
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] EmptyWed Aug 19, 2015 7:49 pm
hay qué au à !!!! au 5ting đi rùi em sẽ cmt nhìu nhìu !!!! au viết hài qué làm em cười đau bụng lun !!! thui au 5ting nhá !!! em cmt ít vì không biết cmt ji @!!!

Senaboomkum

Senaboomkum
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] EmptyWed Aug 19, 2015 7:55 pm
Đồ mê trai, mà ba cũng vậy, ngồi nghe tâm sự một đêm đổi xưng hô, thể nào lôi nhao về nhà cũng có chiện 3 trấm  n456 n456

hyebin88

hyebin88
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] EmptyThu Aug 20, 2015 12:34 pm
Fic rất hay,dễ thương :3 chap mới a~  vbn

Mijn_ChoiKwon

Mijn_ChoiKwon
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 42
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] EmptyFri Aug 21, 2015 1:41 am
Cho ngay cái part 2 đi au ơi :* <3
Đọc cười rớt hàm giống má cười ba luôn r :v


SERI SEYO
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 24
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] EmptySat Aug 22, 2015 10:38 am
Tiếp đi chứ
Đọc mà miệng k thể ngậm lại được răng cứ nhe ra
Đọc hết chap chắc gió lùa zô đau bụng chết hahaha


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] [T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP] Empty

 Similar topics

-
» [M] GTOP is real [ Oneshot | GTOP]
» [K+][Oneshot|GTOP] Cơn đau
» [T] Chờ... [oneshot|GTOP]
» [T] Say [Oneshot|GTOP]
» [T] #Taytrẫm_Luồnvàonộiy_Củathừatướng [Oneshot l GTOP]
[T] Thuận Theo Duyên Số! [Oneshot| GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-