| minnahan Admin
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 1517 Số Thanks : 810 |
|
|
| Tiêu đề: [K+][Oneshot|GTOP] Cơn đau Sun May 12, 2013 11:19 am | | | | | | | *Author: Minna Han
*Category: Romance
*Disclaimer: nhân vật không thuộc người viết
*Rating: M
*Characters: Kwon Ji Yong, Choi Seung Huyn
*Summary: Bối cảnh câu chuyện được dựng từ đêm Yong về Hàn sau khi kết thúc concert ở Osaka, và sáng hôm sau cậu phải ra sân bay lên đường đến Bắc Kinh. Đêm hôm đó đã có chuyện gì xảy ra mà ngày hôm sau Yong lại khỏe hẳn ra và tự tin sải bước mà không cần dùng đến cây gậy của mình? Và chiếc áo khoác mà Yong mặc sáng ngày hôm đó là của ai? Hãy theo dõi mẩu chuyện ngắn dưới đây, kkkkkkk, enjoy!
_______________________________________________________________________________________________________________
"Hyung à....hyung....em đau...đau lắm hyung....hyung....hức hức.....hyung...."
Ji Yong đột ngột thức giấc. Cơn đau lại tiếp tuc hành hạ cậu, mồ hôi vã ra ướt cả tấm áo. Cậu thở hồng hộc, lấy tay dò dẫm trong bóng tối tìm lấy cây gậy của mình. Cậu thòng 2 chân mình xuống giường, nước mắt cậu tuôn ra chan hòa với những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má xương xẩu. Ji Yong đang khóc, cậu không khóc vì vết thương đau ở chân, cậu đang khóc vì nhớ đến ai đó. Cậu vẫn luôn hi vọng rằng, trong giấc mơ mỗi đêm của mình, sẽ được nhìn thấy người ấy, được chạm vào người ấy và được ôm vào lòng sung sướng biết bao...
Nhưng mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Ji Yong chỉ mơ thấy xung quanh mình là khoảng trắng vô định, cậu đứng đó một mình và không ngừng hét lên 2 tiếng: Seung Huyn, nhưng đáp trả chỉ là sự yên lặng đến tàn nhẫn. Và khi cậu thức giấc, xung quanh cậu lại bị bao phủ bởi bóng đêm u tịch, chỉ một mình cậu đơn độc với chiếc giường lạnh tanh. Ji Yong chống gậy, từ từ tiến vào nhà bếp, cậu không chịu bật đèn, cậu chỉ muốn tìm lấy thứ gì đó trong bóng tối. Ji Yong đặt tay mình lên chiếc bàn và bắt đầu di chuyển nó khắp. Đó không phải là một hành động vô thức, cậu đang cố gắng tìm lấy cốc sữa ấm mà thường ngày Seung Huyn hay pha sẵn và đặt nó ở trên bàn cho cậu. Huyn biết Ji Yong hay bị mất ngủ, nhất là trong giai đoạn cậu ấy phải chịu nhiều áp lực từ công việc của mình.
Thế nhưng...chỉ là vô vọng, vốn dĩ nó không còn ở đó nữa, không còn ai pha sữa ấm cho cậu mỗi đêm, không còn ai ôm cậu vào lòng và dìu cậu vào những giấc ngủ say bằng những câu chuyện ấm áp của anh ấy nữa... Tất cả đều tan biến, không một chút dấu vết nào.... Tìm kiếm trong vô vọng, Ji Yong cảm thấy đau đớn, trái tim như bị cứa ra từng mảnh, cậu vất mạnh cây gậy của mình xuống đất và rồi cũng khụy xuống nền nhà ray rức trong tiếng khóc....
Bất chợt có tiếng chuông cửa reo lên....... . . . . . . . . . . . . . Ji Yong lồm cồm ngồi dậy, vớ lấy cây gậy của mình và từ từ tiến về phía cửa. Cậu nhanh chóng quệt khô nước mắt, ngửa mặt lên trần nhà và hít thật sâu, cậu đang cố lấy lại bình tĩnh ... *Bíp*
_" Ai đó?"
Ji Yong nhìn vào camera đặt ở cửa ra vào và xem ai đang đứng trước hành lang nhà cậu, nhưng chẳng có ai ở ngoài đó cả. Yong quay vào trong tính về phòng ngủ tiếp... Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Yong tiếp tục nhìn vào camera "Ai đó?", một lần nữa chỉ là khoảng hành lang vắng tanh không một bóng người. Cậu bắt đầu bực mình khi tiếng chuông cửa vang lên lần thứ 3, Yong loáng thoáng nghĩ
_"có khi nào là thằng Ri đang giở trò chọc phá mình hay không, ngày trước nó hay bấm chuông lúc nửa đêm hù ma mình lắm!".
Nghĩ đoạn Yong lập tức bấm nhanh số mật mã, cậu mở toan cửa ra và hét lớn
_ "Này, cậu muốn chết hay sao mà phá chuông nhà anh hoài vậy hả?" Ji Yong chợt khựng lại, sững người ra khi nhìn thấy Seung Huyn đang đứng sừng sững trước mặt mình.
* Xoạch*
Vừa nhìn thấy Huyn, Yong lập tức đóng sầm cửa lại mà không thèm nghe bất cứ lời giải thích nào từ Huyn.
_ "Ji à, mau mở cửa cho anh, Ji Yongie, đừng lảng tránh anh nữa, anh biết lỗi rồi mà, mở cửa cho anh đi Ji!!!" Seung Huyn hét to, anh cố gắng đẩy mạnh cánh cửa đang ngăn cách anh và người tình bé nhỏ, Ji Yong cũng cố sức chặn lấy cánh cửa đang bị gã to xác kia đẩy vào. Nhưng sức lực yếu ớt của Yong đã không cho phép cậu tiếp tục làm điều đó, Yong vụt mất chiếc gậy khỏi tay mình, 2 chân cậu đang run lên từng hồi chống lấy thân hình của cậu.
_ "Ji !!! Mau buông ra đi em, chân em đang đau mà, đừng hành hạ mình nữa, Ji à....nghe anh đi!!!" Huyn nửa gắng sức nửa buông lỏng, anh biết việc mình đang làm sẽ khiến Yong càng đau đớn thêm, nhưng anh thật sự muốn được vào bên trong đó cùng với Ji, anh nhớ cậu quá rồi, nỗi nhớ càng quấy đã khiến anh biến thành con quỹ dữ chực muốn nuốt lấy người yêu bé nhỏ đang run lên sợ hãi vì anh...
_ "Không....anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi không muốn....anh đi đi, tôi ghét anh..." Ji Yong vừa gào thét, vừa tuôn tràn nước mắt.
Trong một lúc đuối sức, Yong bị trượt, cánh cửa bật ra đập vào lưng cậu khiến cậu bị ngã ngay ra sàn...Huyn nhìn thấy Yong bị ngã, anh trở nên hoảng loạn, chạy ngay vào trong nhà và ôm chặt lấy Yong...
_ "Ji à...anh xin lỗi, em có sao không, anh thật đáng trách...anh đã làm em đau..." Huyn thở gấp, anh siết chặt Yong trong lòng mình một cách vô thức, tay anh vuốt nhẹ bờ lưng của cậu mà run rên bần bật. Khoảng khắc đó, Yong cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lòng ngực anh, cả cái hơi thở gấp gáp hừng hực đang phả vào mái tóc ướt đẫm của Yong.
_ "Buông tôi ra....đừng động vào tôi...anh mau đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh bất cứ giây phút nào nữa....buông tôi ra...anh làm tôi đau..." Yong vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy thân thể cậu, dù rất muốn anh buông cậu ra, nhưng đôi lúc Yong thoáng mong anh cứ ôm cậu mãi, ôm thật chặt để anh và cậu không tách nhau ra được nữa, tâm trí Yong tồn tại đan xen hai mạch cảm xúc, chúng đang đấu đá nhau, Yong vừa thấy mình thật hạnh phúc, vừa giận anh nhiều hơn...Tấm lưng Yong đang đau ê ẩm vì khi nãy cái gã đàn ông kia vô tình bật tấm cửa làm đau cậu. Nhưng cái dáng vẻ lúng túng và hốt hoảng của anh khiến Yong vừa bực bội vì dáng vẻ ngốc nghếch của anh, vừa thương anh nhiều lắm. . . . . . Hai người không nói với nhau tiếng nào, chỉ ngồi lầm lì như thế một hồi lâu trên ghế sofa. Seung Huyn cũng tỏ ra im lặng, sắc mặt anh đang tái đi vì lo lắng.
_ "Ji à...em....không sao thật chứ, chân của em còn đau không?"
_ "Anh đi về đi...không phiền anh lo.... tôi không có hứng thú ngồi đây tán gẫu với anh" Ji Yong đứng bật dậy, khuôn mặt cậu lộ chút vẻ đau đớn vì vết thương ‘đau xé' ở mắt cá chân, lại thêm cái lưng ê ẩm, cậu rất muốn sỗ sàng vào mặt Huyn nhưng lí trí cậu đã ngăn không cho cậu làm điều đó, cậu sợ mình sẽ không dứt ra được và khóc òa lên thôi.
_ "Khoan...đã..." Huyn nắm ngay lấy tay Yong khi cậu vừa đứng dậy.
_ "Anh....khát nước quá...em...có thể lấy cho anh một li nước không...lúc nãy nghe tin em vừa về đến Hàn Quốc, anh....đã chạy bộ ngay đến đây..."
Huyn lại nhìn Yong bằng cái ánh mắt cún con đó, mỗi khi anh khiến Yong giận, anh lại cố gắng giương to mắt mình và mè nheo với Yong. Mặc dù đang rất giận anh, nhưng ai bảo anh là người Yong yêu, Yong không nỡ nhìn thấy anh với cái dáng vẻ đáng thương như vậy, Yong chỉ thích nhìn anh mạnh mẽ thôi.
_ "Được....ngồi đó đi, tôi sẽ lấy cho anh một cốc, uống xong thì làm ơn đi dùm cho" Huyn gật gật đầu, anh buông tay Yong ra và trở lại cái vẻ mặt đăm chiu lúc nãy. Yong chống gậy lết từ từ vào trong bếp, cậu với tay lấy chiếc cốc đặt trong tủ chén, theo quán tính Yong tính sẽ vớ lấy chiếc cốc màu xanh cậu giành riêng cho anh, nhưng sau đó thì suy nghĩ lại, cậu với tay lấy chiếc cốc thủy tinh đặt bên cạnh đó.
_ "Yaaa....Seung Huyn đáng ghét, sao anh có thể sai khiến một người đang bị đau chân lấy nước cho anh cơ chứ, còn nữa, tôi còn chưa xử anh cái tội dám bơ tôi, làm tôi đau lưng....yaaa...." Yong vừa lầm bầm, vừa hậm hực dọng ầm ầm cái ly thủy tinh cậu đang cầm xuống mặt bàn. Nhưng cũng là do Yong thôi, ai bảo anh nói gì cậu đều răm rắp nghe theo, cậu có thể không làm điều đó, là do cậu tự nguyện đấy thôi...
Yong khẽ nhắm mắt mình lại, bàn tay cậu bóp chặt lấy cái ly thủy tinh.
Rồi đột nhiên cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm đang phả ra từ phía sau gáy mình, nó có mùi kem đánh răng pha lẫn chút vị bạc hà quen thuộc, cậu hơi rùng mình. Ngay sau đó, cậu lại có cái cảm giác bị siết chặt một lần nữa. Seung Huyn đã đứng lù lù phía sau Yong từ khi nào, anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cậu, tựa gương mặt vào bờ vai nhỏ nhắn của cậu, và dần siết lấy người cậu.
_ “Buông…buông tôi ra….anh đang làm gì vậy hả….tôi không cho phép làm thế…buông ra” Ji Yong càng vẫy vùng, anh càng siết chặt cậu hơn.
_ “Mình đứng như thế này một lúc thôi….chỉ một lúc thôi mà….anh xin em đấy”
Anh thều thào bên tai cậu, sức nóng từ người anh đang lan tỏa san cậu, những giọt mồ hôi của anh và cậu đang chan hòa vào nhau. Anh ôm chặt cậu đến nỗi, cậu có thể cảm nhận rõ nhịp đập thổn thức của trái tim anh, lưng của cậu tuy đang ê, nhưng khi anh tựa người vào cậu, nó thật là êm ái, phút chốc cậu dường như mất cảm giác với cơn đau tái tê kia. Yong thấy như cậu không thể cử động được nữa, cái gã ngốc kia đang khiến Yong mủi lòng, quả thật đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cái cảm giác ấm áp và yên lòng như vậy. Cậu đã rất nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh ôm cậu mỗi khi đông về, nhớ cả…nụ hôn mùa hè nóng bỏng anh trao cho cậu, anh đã dìu cậu vào những giấc mơ xuân căng tràn hạnh phúc và cả những cái mắng yêu khi cậu không chịu khoác áo lạnh mỗi độ thu sang.
Nước mắt Yong lại rơi, nó khẽ rơi trên cánh tay của anh đang ôm siết lấy cậu. Hình như anh cảm nhận được giọt nước mắt bé ti đó, anh biết cậu đang khóc, đang đau lòng vì anh. Anh khẽ buông Yong ra, xoay người cậu lại, anh lấy tay mình khẽ đặt lên khuôn mặt hốc hác của cậu và lau đi vệt nước đọng trên khóe mắt.
_ “Thôi đủ rồi, anh mau về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi cho lịch trình ngày mai nữa”.
Yong vụt tay Huyn ra, cậu đẩy anh ra và vớ tay toan nắm lấy cây gậy của cậu. Seung Huyn không nói tiếng nào, anh bế xốc Yong lên và đặt cậu ấy ngồi trên bàn. Anh đặt hai bàn tay nóng hực của mình lên gò má của Yong. Anh ghé mặt mình gần sát mặt Yong, Yong trong lúc lúng túng với với tay và làm rơi ly nước xuống sàn nhà, làm nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Một mảnh thủy tinh vỡ đã vô tình xẹt ngang qua bàn chân Huyn và khiến nó tứa máu.
Hình như Huyn không biết đau là gì, anh vẫn điềm tĩnh kéo nhẹ khuôn mặt Yong từ từ tiến đến mặt của mình.
_ “Hyung….mau dừng lại đi….chân anh đang bị chảy máu kìa…” Ji Yong hốt hoảng, cậu nắm lấy cánh tay anh và cố đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn rất ngoan cố, anh kéo Yong vào sát gương mặt mình, anh nhắm mắt lại và đôi môi ấy đang gần chạm vào nhau.
_ “Không được…..” Yong vận hết sức lực của mình, cậu lập tức cúi mặt xuống và dúi vào người anh. Đến lúc ấy anh mới chịu dừng lại, anh mở mắt ra và thở hồng hộc. Yong vẫn dúi đầu vào ngực anh, cậu nắm lấy vạt áo của anh và khóc nức nở.
_ “Dừng lại đi mà….xin anh….chân của anh đang bị chảy máu…hức hức….dừng lại đi.” Anh vươn tay ôm lấy Yong lần nữa, lần này là một cái ôm nhẹ nhàng trìu mến, anh vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của cậu và khẽ thì thầm.
_ “Ji Yong của anh….đừng khóc nữa, anh bị như vậy là sự trừng phạt xứng đáng mà anh phải chịu, chân em đau, anh cũng không thể lành lặn được, trái tim em đau, lồng ngực anh cũng không còn cảm giác nữa, cảm ơn em…cảm ơn em vì vẫn còn quan tâm đến anh, vẫn còn yêu anh…điều duy nhất mà anh muốn nói với em lúc này…. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm…xin lỗi vì đã khiến em phải đau lòng vì một thằng bạn trai ngốc nghếch vô tâm như anh…cảm ơn em vì đã yêu anh hơn bất cứ ai hết….”
_ “Đồ ngốc, đồ vô tâm…. Anh không thể đến thăm em, thì ít nhất cũng phải gửi lời đến thằng Dae hay Bae chứ….anh chỉ nhắn cho em những cái tin cụt ngủn vô cảm mà thôi.” Yong nắm chặt tay, bậm môi mình lại và đánh thùm thụp vào ngực anh.
_ “Anh….không muốn em trở nên yếu đuối, anh biết những dòng tin nhắn ngắn ngủi đó sẽ khiến em không vui, nhưng anh biết Ji của anh cũng không muốn anh phải lo lắng, anh biết em ghét để anh nhìn thấy sự yếu đuối của em….nhiều lần anh đã nhắn những dòng tin dài thê thượt để hỏi han về tình hình của em, nhưng rồi anh đã xóa chúng đi, viết…rồi lại xóa…tâm trạng anh rối bời, lí trí anh không còn ý thức được nữa…nhưng cuối cùng anh quyết định chỉ gửi những dòng ngắn ngủi cho em thôi…anh xin lỗi….anh không biết nên làm điều gì tốt nhất cho em…anh là thằng bạn trai tồi, một thằng ngốc chỉ biết gây tổn thương cho người anh yêu mà thôi…” Yong từ từ ngồi dậy, lấy tay mình dụi dụi hai mắt, cậu nắm lấy tay anh và đặt chân xuống dưới sàn.
_ “Thôi được….tạm tha cho anh đấy, em sẽ suy nghĩ lại có nên tha thứ cho cái tội bơ của anh không, giờ thì mau băng lấy vết thương đi, Huyn ngốc”
_ “Ya, haha, Ji Yong đã chịu tha thứ cho anh rồi, ya haha, Ji Yong là nhứt, anh yêu Ji Yong nhứt nhứt…” Huyn reo hò hớn hở và nhảy múa như một đứa trẻ, anh bế Yong lên và chạy lòng vòng khắp nhà.
_ “Này, ya, bỏ em xuống…Choi Seung Huyn….chân anh đang chảy máu kìa…” . . . . . . . . . . À vâng, một lúc sau thì không hiểu sao HuynYong lại ngồi ở trên giường…..
_ “Ahhh….”
_ “Xong rồi đó, sau này anh nên cẩn thận chút đi, giờ thì hai đứa bệnh chăm sóc cho nhau rồi” Ji Yong dán miếng băng cá nhân lên chân Huyn, Huyn thì giả vờ đau đớn cứ nắm mãi lấy vai của Yong.
_ “Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh mau về nhà đi, trễ lắm rồi” Cậu vẫn tỏ thái độ lạnh lùng với anh. Cậu leo xuống giường, đứng ngay đó và lấy tay chỉ chỉ ra ngoài cửa, ra hiệu cho anh đi về. Nhưng anh ngang bướng vẫn nằm ườn ở đó, ôm chặt lấy cái gối ôm và vờ nhắm mắt ngủ.
_ “Yaaa…..anh có nghe em nói không hả, đi về…..” Anh vẫn tiếp tục lơ đi những lời nói hằng học của cậu, anh rúc mình trong tấm chăn mà không chịu nhúc nhích.
_ “Được rồi, em vào trong kia rửa mặt, ra mà còn thấy anh nằm đấy là biết tay em nhá…”
Cậu hậm hực bỏ vào trong toilet và rửa mặt. Đúng là cậu có hơi bực mình vì thái độ không thèm nghe lời của anh, nhưng trong lòng vẫn mừng thầm vì anh đã đến tận nhà thăm cậu, như vậy là sung sướng lắm rồi. Cậu với tay lấy cái khăn, lau lau mặt và mái tóc ướt sũng rồi bước ra ngoài. Vừa đặt chân vào phòng ngủ, trước mặt cậu đã hiện ra cảnh tượng hết sức ba trấm, cậu sững sốt, vất ngay cái khăn của mình xuống đất.
Anh đang nằm đó, áo sơmi bị phanh ra phơi bày khuôn ngực săn chắt đầy gợi cảm, mái tóc được vút keo ôm sát cả mái đầu (anh đã xài trộm chai keo của cậu đặt ở đầu giường). Anh đang nằm trên giường với dáng vẻ gợi tình, anh lấy tay miết đôi chân mày, lưỡi anh khẽ lướt nhẹ khắp bờ môi màu hồng mận như đang mời gọi cậu. Hai chân cậu bắt đầu run lẩy bẩy, mặt cậu đỏ ửng lên vì mắc cỡ, cậu lập tức quay đi chỗ khác và hét to.
_ “Yaaaa….anh đang làm cái gì trên giường của tôi thế hả, đã bảo là đi về ngay mà, thôi ngay cái dáng vẻ….dáng vẻ….biến thái đó đi, hôm nay tôi không đủ sức mà chơi đùa với anh cả đêm đâu….” Trong lúc hoảng loạn, cậu không biết nên dùng từ gì để miêu tả cái dáng vẻ ba trấm của anh lúc này nữa, cậu đành mắng đại cái từ ‘biến thái’ học được trên TV khi các cô gái bị mấy tên dê xồm trêu chọc. Anh ta lại muốn biến thành sắc lang ăn thịt thỏ trắng vô tội như cậu rồi. Cậu cà nhắc chạy đến bên giường mình, giựt vội tấm chăn anh đang đắp trên người và tiếp tục hét lớn
_ “Đi….đi về nhanh lên, trước khi em nổi cáu….”
Anh nhăn nhó mặt mày, lê lết trên giường và đặt chân mình xuống nền thảm. Mặt anh ấy nhõng nhẽo hệt mấy đứa trẻ bị bắt đi ngủ sớm. Cậu thì vẫn đứng đó mặt đỏ gay lăm lăm nhìn anh. Anh đứng dậy và thở một hơi rõ dài. Thế nhưng trong lúc cậu không để ý vì mãi lo loay hoay với cái mền nặng trịch, anh lập tức nắm lấy vai cậu và đè ngã cậu xuống giường. Cậu quá bất ngờ khi tình thế bị đảo ngược, cậu không thể nhúc nhích, không thể hét lên, họng cậu đang bị ứa tiếng. Đôi mắt sắc bén của anh đang nhìn cậu, đôi mắt ấy như đang muốn hút cạn lấy linh hồn yếu ớt của cậu. Tà áo anh chợt buông nhẹ, để lộ khuôn ngực to lớn ướt nhệ. Mồ hôi cậu đang tuôn ra ngày một nhiều hơn, cậu thở gấp, thở hồng hộc như đang bị ai bóp nghẹn lấy cổ. Đôi mắt nâu ướt của cậu lại ngấn nước, như thể đang cố gắng van xin cái gã đàn ông đang say trong cơn khát kia tha mạng cho mình. Nhưng vốn dĩ anh là kiểu người thích hành động hơn là dùng lời nói, quả thực những kẻ đi săn Thần Nông mà ở gần những con mồi Sư Tử, dục vọng của họ lại càng tăng lên bội phần, và Ji Yong bé nhỏ đang rơi vào tình thế đó.
Hình như anh cũng đang rất hồi hộp, nhịp thở anh bắt đầu gấp gáp, mồ hôi từ trán anh khẽ nhỏ xuống ngực áo cậu. Cậu có chút sợ hãi ngay lúc này, cậu vẫn chưa sẵn sàng, mọi thứ thật đột ngột, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy lo lắng như thể sắp bị cướp đi tâm hồn trong trinh mà cậu đã giữ kĩ bấy lâu. Cậu nhắm mặt lại, nghiêng đầu sang một bên, để lộ phần da trắng nõn nà trên cổ mình. Trong óc cậu đang vẽ vời lung tung khoảnh khắc sắp diễn ra của hai người.
_ “Hì hì, chọc em tí thôi…” Anh cười khì, lấy tay mình khẽ véo má cậu. Rồi anh lăn qua bên cạnh cậu, và bật cười thật to. Cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mặt cậu đỏ gay, vội vàng ngồi bật dậy lấy hai tay che ngang ngực mình.
_ “Ya….anh…anh giỡn mặt với em đó hả…”
_ “Giỡn sao….vậy mà cũng có người nhắm mặt lại chờ đợi điều gì ấy chứ?”
_ “Em….em….Huyn đáng ghét…” Cậu nhắm tít hai mắt lại, siết tay và đấm thùm thùm vào người anh.
_ “Ah…ah…thôi được rồi, anh xin lỗi mà, tha cho anh đi, đừng uýnh nữa mà…anh đau lắm..hức hức…” Anh giả vờ mè nheo, quơ tay nắm lấy nắm đấm của cậu và áp vào ngực mình. Mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, khi cậu tức giận, mắc cỡ hay lo lắng, hai má cậu lại ửng hồng lên như trái đào chín, nhưng anh rất thích dáng vẻ đó của cậu, anh rất thích những thứ dễ thương, đặc biệt là những thứ thuộc về cậu.
_ “Yong à….tối nay, cho anh ngủ lại đây một đêm nha, trời tối rồi, em biết ra đường buổi đêm nguy hiểm lắm mà….”
_ “Anh là đàn ông mà…sao lại sợ bóng đêm cơ chứ, có mà mấy cô gái mới sợ anh”
_ “ Thì đó…em biết…buổi đêm có nhiều cô gái đứng ngoài đường làm gì gì đó…em biết rồi mà, bộ em muốn anh bị họ quyến rũ rồi bắt cóc đi luôn sao?”
_ “Ya….không muốn…..”
_ “Vậy thì…một đêm thôi nha, một đêm thôi mà….xin em đấy” Anh lại làm nũng cậu với cái vẻ mặt bingu đó.
_ “Thôi…thôi được….chỉ một đêm thôi đó nha…mà…anh ra ghế sofa mà ngủ đi, em không thích chia sẻ giường mình với ai đâu”
_ “Ừ…biết rồi….cảm ơn em nha…”
Anh đá long nheo với cậu rồi lon ton chạy ra ngoài phòng khách. Cậu chạy ngay đến cửa phòng mình, đóng sầm nó lại và tính bấm chốt khóa vì cậu sợ đêm đến sẽ có con cáo già mò vào phòng cậu. Cậu đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định, không chốt cửa, không biết trong đầu cậu đã mường tượng đến thứ gì. Cậu leo lên giường mình, đắp chăn thật kín, suy nghĩ lung tung rồi thiếp đi…. . . . . . _ “Gaho à, để cho anh ngủ đi, nhột quá hà….” . . . . _ “Gaho, anh đã bảo là đừng phá anh nữa mà…aissss” . . . _ “Ga…..ơ…mà khoan đã, mình không bị mộng du đấy chứ, chẳng phải Gaho đang ở chỗ appa và opma sao? Vậy…cái gì đang chạm vào người mình thế này?” Cậu vẫn còn đang mơ màng giữa cơn mơ và thực tại, cậu cảm như có cái gì đó đang len lỏi vào áo cậu, mon men di chuyển khắp từng thớ thịt đang run lên từng hồi. Lúc đó, cậu lại cảm nhận được luồng hơi thở ấm nóng đang phà phà phía sau gáy mình.
_ “Có khi nào…?”
Cậu từ từ xoay người ra phía sau, khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia lại hiện ra trước mặt cậu. Hai mắt anh nhắm nghiềng, đôi môi căng mọng ướt át và nhân trung sâu gợi cảm đã khiến cậu phải chăm chú vào nó. Cậu cũng khẽ cắn lấy môi trên của mình, nhìn anh không rời mắt. Những ngón tay hư hỏng của anh đang len lỏi dọc theo bờ eo thon gầy của cậu, cậu rùng mình, siết chặt nắm tay mình lại và lấy hết sức hét thật to.
_ “Yaaaa …Choi Seung Huyn….”
Cậu giơ chân đạp mạnh anh lăn uỳnh xuống đất. Vô tình đó lại là cái chân cậu đang đau, cậu ôm lấy chân mình khóc tức tưởi.
_ “Oaaa…..đau quá hà…tại anh hết đó….Seung Huyn đáng ghét…em ghét anh…anh là đồ ngốc….”
_ “Ah…anh…anh xin lỗi…anh không cố ý mà…em…em có sao không Ji?” Anh lồm cồm bò dậy, nhảy ngay lên giường và nắm nhẹ lấy chân cậu. Anh lúng túng lấy tay xoa xoa và thổi thổi vào mắt cá chân đang đau của cậu. Nhưng cậu vẫn cứ mãi khóc quấy, mặc cho anh đang tay vừa bóp vừa hỏi han cậu xuýt xoa. . . . . Đắp thuốc cho cậu xong, anh đỡ cậu nằm tựa ra gối, rồi lầm lũi leo xuống giường.
Cậu khẽ nhướng người ra, nắm lấy tay áo anh và kéo nhẹ, hình như cậu không muốn anh rời đi.
_ “Anh…ngồi đây….kể chuyện cho em nghe đi….em không ngủ được…”
_ “Vậy để anh lấy ít thuốc an thần cho em nhé…”
_ “Ya….gì hả… vậy là anh không chịu kể sao…an….” Cậu chưa kịp dứt lời, anh khẽ đặt ngón tay mình lên môi cậu, rồi anh tiến gần cậu hơn và hôn nhẹ lên bờ môi đang run run của cậu.
_ “Anh sẽ kể cho em nghe…chịu hông nà…”
Giọng nói trầm khàn của anh vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, anh thoáng nở nụ cười đầy trìu mến với cậu. Mặt cậu lại đỏ hoe, vẫn chưa hết bàng hoàng vì nụ hôn bất ngờ lúc nãy. Cậu khẽ gật đầu, rồi cũng vờ nhích người sang một bên rộng chỗ cho anh. Anh trườn nhẹ đến bên cậu, nói đúng hơn là cố gắng nhấc cái tấm thân nặng trịch để tránh làm rung giường động đến cái chân đau của cậu. Anh kéo nhẹ tấm chăn phủ lên ngang phần bụng của anh và cậu. Anh luồn tay qua gáy cậu và đẩy nhẹ đầu cậu tựa lên tay anh. Anh cũng kéo lấy cánh tay cậu, đặt lên ngực mình và nắm chặt nó.
_ “Anh sẽ kể cho em nghe chuyện cổ tích nhé….”
_ “Cổ tích hả….em đâu phải con nít…”
_ “Không…không đâu….anh sẽ kể nó bằng trí tưởng tượng của anh…chẳng phải em rất thích truyện anh sáng tác sao?”
_ “Ừm….em biết rồi…em sẽ im lặng….”
Cậu khẽ nhắm mắt lại, dúi đầu vào ngực anh, tay cậu và tay anh đan vào nhau tạo thành một khối khắng khít. Cậu nghe rõ tiếng nhịp đập đều đều của trái tim anh, nó đang tỏa ra một luồng sinh khí ấm nóng, sưởi ấm lấy tâm trí và tâm hồn cậu.
_ “Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, nàng tên là Kwon Ji….” . . . . _ “Chàng hoàng tử tiến đến bên chiếc giường kiếng nơi công chúa đang nằm, chàng cúi xuống và đặt lên môi nàng một nụ hôn ấm áp”
Yong đã thiếp đi từ lúc nào, hai mắt cậu nhắm mơ hồ, nhưng đôi môi vẫn còn chúm chím. Anh dừng kể, khẽ nhích người xuống một chút và ngắm nghía gương mặt thiên thần đang còn ngủ say kia. Anh nhìn cậu say đắm, nhìn từ vầng trán thoáng chút nếp nhăn vì lo âu, chạy dọc xuống sóng mũi nho nhỏ và cuối cùng là đôi môi mỏng ướt đầy vẻ đáng yêu của cậu. Rồi anh lại mỉm cười, anh thấy mình thật hạnh phúc vì được yêu cậu, vì cậu thuộc về anh, chỉ mình anh mà thôi. Anh khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, chỉ nhẹ thôi vì anh sợ cậu thức giấc, anh nhắm mắt lại và để đôi môi vô thức của mình chạm vào môi cậu. Rồi từ từ tiến vào sâu hơn. Tay anh chạm nhẹ vào dái tai cậu và mân mê nó. Anh đang dìu cậu vào cảm giác tuyệt vời nhất và khoái lạc nhất. Anh siết nhẹ lấy thân thể cậu và kéo cậu vào sát anh hơn. Anh cũng đang cảm nhận rõ ràng hương vị dâu sữa đang tràn vào cổ họng mình, anh rất thích mùi hương đó, anh chỉ muốn được thưởng thức nó qua bờ môi của người anh yêu mà thôi.
Hình như cậu cũng đã mơ màng tỉnh giấc, cậu khẽ hé mắt mình và nhìn thấy anh đang đắm chìm trong giấc men say của nụ hôn ngọt ngào mà sâu lắng, cậu không còn tha thiết muốn mắng anh cái tội hôn lén cậu nữa, cậu đã thật sự hòa mình vào nó. Rồi cậu lại nhắm mắt, và buông thả mình, cậu mặc cho anh làm tất cả. Cậu đang bềnh bồng trong biển tình dạt dào hạnh phúc, thả hồn trong cái cảm giác lâng lâng khó tả. Cậu không muốn ngắt ngang khoảnh khắc tuyệt vời đó, vì cậu sợ khi cậu mở mắt ra, mọi thứ sẽ tan biến tất cả, cậu sợ rằng những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ trong tiềm thức, cậu không muốn mình thức giấc, không muốn thoát khỏi cái dư vị vừa thực vừa ảo này. Nhưng rồi cậu cũng không thể chịu thêm được nữa, cậu choàng tay mình qua vai anh, hai bàn tay cậu nắm lấy phần đuôi tóc ướt sũng mồ hôi của anh và tiến gần anh hơn nữa. Cậu vừa hôn anh vừa rơi nước mắt. Biết bao nhiêu cảm xúc nhớ mong, đau đớn và cô độc mà anh đã gây ra cho cậu, giờ cũng chính anh là người đã xóa đi những vết thương đó. Cái chân đau của cậu siết chặt lấy người anh, cơ thể gầy guộc của cậu đang tựa sát vào anh, và anh đang cố gắng che chở cho nó, sưởi ấm cho nó bằng chính hơi ấm của anh. . . . . Sau một lúc, đột nhiên cậu cảm thấy mình rất đau, hình như nụ hôn của anh đang càng ngày càng mạnh và như muốn nhai nát lấy bờ môi của cậu.
_ “Hyung…dừng…dừng lại chút đi….em…đau…đau lắm…hức hức….hyung….huyng à….” . . . Yong ngồi bật dậy ngay lập tức. Mồ hôi cậu vã ra như tắm, cậu lại thở hồng hộc, cậu đặt tay lên ngực mình và thở từng hồi. Và khi cậu quay sang, anh không còn ở đó nữa. Vốn dĩ, những gì xảy ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ hiếm hoi được tạo ra bởi nỗi nhớ tồn đọng trong tâm trí cậu, một giấc mơ thôi sao?
_ “Không………………..”
Cậu thu mình lại, ôm chặt lấy ngực mình và hét lớn. Cậu đã loáng thoáng nghĩ đến điều này khi cậu còn mãi đắm chìm trong nụ hôn say đắm của anh, cậu đã cố gắng không nghĩ đến nó, nhưng rốt cuộc chính cậu phải đối diện với nó ngay bây giờ. Một sự thật tàn nhẫn. Tiếng chuông đồng hồ báo thức điểm 5 giờ rưỡi sáng. Căn phòng cậu vẫn còn tối om vì cậu đã không mở cửa sổ suốt đêm hôm qua. Cậu nắm lấy cây gậy của mình, lê bước vào bếp. Cậu vẫn còn mơ màng ngủ, mọi thứ xung quanh vừa tối vừa mờ ảo, quán tính lại khiến cậu đặt tay lên bàn và tiếp tục dò dẫm trong vô vọng. . . . . . . . . . . . . * Tong*
_ “Khoan đã, mình vừa chạm vào cái gì vậy, cái gì đó rất ấm, mùi hương này…..” *Tách*
_ “Em dậy rồi sao, con mèo lười của anh…anh pha sẵn sữa ấm và chút bánh quy cho bữa sáng rồi đấy, mau đi đánh răng rồi ra ăn nha….”
_ “Giọng nói đó….” Cậu xoay người lại, và…..anh đang đứng đó, đứng ngay trước cửa bếp, anh đã bật đèn sáng cho cậu. Cậu không tin vào mắt mình nữa, đó…quả thật là anh sao? Cậu vất ngay cây gậy của mình, gắng bước chạy đến bên anh, cậu ôm chầm lấy anh và òa khóc.
_ “Seung Huyn….em cứ nghĩ…đó chỉ là một giấc mơ….anh ….anh thật sự đang ở đây….đang ở bên em….”
Anh lại nở nụ cười nhẹ nhàng, cúi người thấp xuống và ôm lấy cái thân còm cõi đang run lên bần bật của cậu. Anh dúi mặt mình vào vai cậu và nói.
_ “Chắc chắn….em sẽ không bao giờ nằm mơ như thế nữa đâu…vì anh đã hứa….sẽ cho em sống với mỗi ngày còn đẹp hơn cả những giấc mơ cổ tích….anh xin lỗi em lần nữa, Ji à….anh sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa em nữa đâu….” . . Và cậu thấy môi mình thật ấm áp, cậu lại cảm nhận được cái hương vị ấm nóng thoáng mùi thuốc lá cay nồng đọng trên đầu lưỡi….
_ “Em yêu anh….Huynie à…”
_ “Anh cũng vậy….anh yêu em…yêu em mãi mãi….Yongie của anh” . . .
-End-
Được sửa bởi minnahan ngày Sat May 17, 2014 9:22 pm; sửa lần 1. | | | | |
|