| Bông bỉ Thành viên thân thiện
| Tổng số bài gửi : 13 Số Thanks : 15 |
|
|
| Tiêu đề: [M] GTOP is real [ Oneshot | GTOP] Sun Dec 11, 2011 2:10 am | | | | | | | First topic message reminder :
• Author : Bông bỉ aka TieuPhuong
• Pairing : GTOP (mãi mãi là thế)
• Rating : M
• Disclaimer : Nhân vật không bao giờ thuộc về au họ thuộc về nhau.
• Category : general, reallife,...
• Summary : Em cứ việc bay cao với đam mê của em bằng chính cái tên G Dragon đã đi vào lòng công chúng, bên cạnh Big Bang và vị hyung trưởng T.O.P. Hyung chỉ cần em giao Kwon Jiyong yếu đuối lại cho Choi Seunghyun thế này...Là quá đủ hạnh phúc rồi, Ji ạ!
A/N: Không dành cho những ai quá bảo vệ thần tượng, mẫn cảm với fan fic SA đặt biệt là thể loại reallife, ya. Không thích click back. Khuyến khích fan GTOP vào đọc lấy tinh thần đồng đội.
-------------------------------------------
Jiyong uống cạn lấy thứ chất lỏng vàng sánh còn lại trong ly, cổ họng cậu đột nhiên ứ ngập trong cảm giác cay nồng. Làn khói thuốc trắng đục và huyễn hoặc lởn vởn trước mắt..mọi thứ làm cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái như mất điểm tựa. Nó gần giống kiểu một người đã vất vả leo lên được thượng tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, ngạo nghễ nhìn xuống cả thế giới ai nấy đều thấp bé hơn mình. Những tưởng cảm giác chinh phục đỉnh cao sẽ rất chi hạnh phúc, nhưng chưa gì đã phát hiện ra, chung quanh mình chẳng còn ai ngoài những mảng sương mù vẩn đục. Không một ánh mắt dõi theo. Không một nụ cười chào đón. Sự quạnh quẽ sẽ giết chết đi cái tự mãn vì chiến thắng. Và điều duy nhất ta có thể nghĩ được bấy giờ, là lao đầu xuống bên dưới ấy. Rơi. Lọt thõm. Chạm đất. Rồi dập nát.
Vâng, cái lốt G-Dragon ngạo mạn đang ở trên đỉnh cao danh vọng, trong khi tâm hồn của Kwon Jiyong chỉ đang chực chờ bị nhấn chìm xuống điện ngục của cô đơn.
Một giọt ấm nóng bướng bỉnh trườn qua mi mắt rồi vẽ thành một vệt dài trên khuôn gò má xương xương không son phấn. Da mặt của một thần tượng thường phải dày lên rất nhiều, và tỉ lệ thuận với tuổi nghề. Một phần vì lớp trang điểm, một phần là do mãi chường mặt đối diện với những tai tiếng đáng và cả không đáng có.
Jiyong để mặc, không vội vã quệt chúng đi như mọi khi. Không gian này, sự cô đơn này, đáng để cậu khóc một lần...chí ít cũng giúp cậu trút bớt gánh nặng mình đang mang.
Cậu nằm vật ra giường, đăm đăm nhìn vào chiếc quạt trên trần nhà đang mãi miết quay từng vòng vô vị. Cái bức rứt của đêm mùa hạ, cộng với tác dụng của men rượu bắt đầu ngấm vào người khiến từng tế bào trên Jiyong như bị thiêu đốt. Chính vì lẽ đó, cái Jiyong cần lúc này chính là một chút gió chứ không phải cái hơi lạnh khô khốc giả tạo phả ra từ máy điều hòa nhiệt độ. Đúng, Jiyong vốn ghét giả tạo.
Môi cậu đột nhiên nhếch lên dãn ra thành một nụ cười nửa miệng. Ghét giả tạo sao? Chính cậu cũng phải ngày ngày giả tạo đó thôi. Một gã G Dragon chỉ giỏi làm trò trước thiên hạ, rồi những khi một mình thế này, Kwon Jiyong lại đang tự mình gặm nhắm nỗi cô đơn và thốt lên rằng mình ghét thói giả tạo. Ngành giải trí đã dạy cho người ta trở thành một kẻ nói dối và mâu thuẫn ngay với chính bản thân mình như thế đó.
Có ai nhìn thấy một leader tài năng của Big Bang trong hoàn cảnh này chưa? Đôi mắt ngấn nước đi cùng một cái cười khinh khỉnh trên môi.
Đáng thương thay.
Hai mắt Jiyong đột nhiên lười biếng chẳng màn quan tâm đến những vòng xoay quái quỷ kia nữa. Cậu thật tình muốn thiếp đi một lát, chỉ một lát thôi, tí nữa cậu phải đủ tỉnh táo để viết tiếp ca khúc đang bỏ dở. Môt chuỗi những công việc xoay đều quanh cậu như những cái vòng đang vù vù quay trên đầu. Cậu bực dọc riết qua kẽ răng những âm sắc lục bục cáu kỉnh rồi lột phăng chiếc áo thun kiểu cách xuống sàn nhà.
Cơn đau đầu ập tới, thật không đúng lúc tí nào. Nó khiến Jiyong nhớ.
. . . -Em ngủ rồi à Jiyong ?
Giọng nói trầm khàn tỏa đều trong không gian thoáng chút như bóp nghẹn trái tim cậu. Jiyong nheo mắt nhìn cái bóng đen cao lớn lòe nhòe sau màn nước mỏng bao quanh đồng tử, tối sầm lại trước ánh đèn sáng choang ngay trên đỉnh đầu. Mái tóc đó còn sũng nước, từng giọt long tong nhiễu xuống, ánh lên lấp lánh.
Đẹp thật.
Cái bóng ấy lom khom dõi mắt tìm gì đó, rồi lát sau đắp vội chiếc chăn bông to xụ lên khuôn ngực đang để trần của cậu. Sự nóng bức mới vừa giải tỏa đột ngột ập đến, khiến Jiyong khó chịu, và những khi thế này, cậu sẽ chẳng bao giờ kiềm nén được thói cáu kỉnh của chính mình. Jiyong hất vội cái chăn ra và làu bàu chửi.
-Chết tiệt, không biết nóng là gì à?
Vừa dứt câu, thì đột nhiên cậu bị lôi xộc dậy. Men say hình như cũng đi theo cái bất ngờ vơi dần đôi chút. Jiyong nhướng mắt, nhìn thẳng vào người ngồi đối diện mình, lúc này đang xoáy thẳng cặp mắt màu khói sâu hun hút vào cậu. Cậu ghét cái đôi mắt đẹp đến đáng nguyền rủa ấy.
-Em đang nói chuyện với ai đấy Jiyong ?
Anh gằng từng tiếng, chất giọng trầm khàn đầy quyền uy vốn có hình như lúc này càng phát huy tác dụng, nó làm cậu phải tập trung vào những gì anh nói. Tập trung tới nỗi cậu không để ý rằng, vòng eo gầy còm của cậu đang bị anh giữ chặt chỉ bằng một tay.
-Seunghyun à.! Hyung vào đây làm gì?
Giọng Jiyong như chảy tan vào không gian, cái âm thanh vốn nhão nhoẹt ấy bây giờ chịu thêm gánh nặng của men rượu, lại càng khiến người đối diện không khỏi buồn cười. Thế nhưng anh không cười, câu nói lúc nãy của cậu làm anh giận thật sự. Lẽ ra anh có thể mặc kệ cậu nằm cởi trần ngủ trong cái lạnh buốt vừa của quạt vừa của máy điều hòa thế này mà chẳng cần để ý mà. Chỉ là một thứ gì đấy trong anh thúc giục mình phải vào xem cậu thế nào. Nét u buồn mà cậu mang cả ngày hôm nay, nó khiến anh không khỏi bận tâm.
Hơi thở cậu phả ra trong không gian, nóng hổi và nồng đượm hương Chivas. Cái đặc biệt ấy không lẫn đi đâu được. Khoảng cách này quá gần để anh cảm nhận rõ điều đó. Jiyong gần giống như mùi vị của Chivas vậy, thoang thoảng hương hoa, ngọt ngào một chút trái cây và vương vấn dai dẳng như khói. Mọi thứ hòa trộn, và khiến người ta không thể ngừng tìm kiếm sự mới mẻ mỗi lúc chạm môi vào.
-Em sốt rồi Jiyong à!
Jiyong không say tới mức gật gà gật gưỡng, bây giờ thì cảm giác kỳ lạ nào đấy đã làm cậu gần như tỉnh hẳn. Cậu thôi không cho mình tiếp tục nhìn vào ánh mắt và gương mặt kia nữa. Cậu thề đã hơn một lần cậu bắt ép bản thân mình phải tránh né nó. Thứ tình cảm ấy còn quá xa vời và lập dị đối với xã hội, huống chi là đối với một thần tượng như cậu, và như anh.
Hất vội cánh tay anh ra khỏi người mình, Jiyong cố nhoài người rời khỏi giường. Cậu đáp anh một cách hững hờ.
-Không sao đâu, chỉ là em vừa uống chút rượu!
Nhưng vừa khi ấy, cả người cậu đã bị một sức lực ghì lại, quá bất ngờ cậu mất thăng bằng và thế là cậu và anh ngã hẳn ra chiếc giường nơi chàng Tom và nàng Laura đang yên giấc.
Jiyong say rồi, đúng không? Ai đó hãy nói với cậu như thế đi. Tại sao Jiyong không ngay lập tức đứng lên và lẽo nhẽo thứ giọng lắm lúc như con gái của mình để chì chiết cái thói tùy tiện của anh.
Cậu vẫn không thể rời khỏi ánh mắt ấy và cả đôi môi mỏng làm điên đảo các fan girl kia.
Điên thật!
Jiyong tự sỉ vả chính mình nhưng vẫn không muốn để giây phút này dừng lại. Có lẽ những thứ càng cố tránh né thì nó sẽ càng tìm đến thật nhanh và mãnh liệt.
Trong tư thế này, cậu có thể nghe thấy trái tim của anh và cậu đập từng hồi thật mạnh mẽ. Jiyong đang tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao ngay cả anh cũng không dừng mọi việc lại. Việc hai gã thần tượng nằm chồng lên nhau như thế này, tính cách nào cũng không hay ho. Thậm chí đó sẽ ngay tức khắc trở thành thảm họa, là liều thuốc độc giết chết hết mọi thành quả mà cậu, anh và những thành viên còn lại của Big Bang phấn đấu trong thời gian quá dài mới có được. Nát bét chỉ trong một tích tắc.
Rõ ràng đó là cái quá đắt.
Vô thức, Jiyong ấn mạnh đôi môi mình xuống môi anh.
Chênh vênh quá.
Là do cậu say đúng không?
Jiyong đã uống cạn bao nhiêu ly rượu vừa khi nãy mà, chỉ là do cậu say thôi.
Chưa bao giờ, đối với cả anh và cậu. Đây quả thật là điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Hương rượu cay nồng vương vất cùng cái nóng ấm trong vòm họng cậu khiến anh như chới với trong hàng tá những thứ cảm xúc hỗn độn. Anh muốn dứt khỏi nụ hôn kỳ cục ấy, hét ầm lên hỏi cậu đang làm trò quái quỷ gì thế? Nhưng đôi tay đáng nhẽ nên đẩy cậu ra lúc này lại theo bản năng mà kéo cậu sát vào người anh hơn.
Có lẽ, chính anh cũng chẳng thể nhận ra rằng, từ lâu cái cảm giác dành cho cậu đã vượt ra ngoài tình anh em. Những khi anh buộc miệng khen cậu thật dễ thương như một thiếu nữ rồi liền sau đó bị cậu mắng cho một trận nên thân, hình như cũng chẳng đơn thuần chỉ là trò đùa nghịch của người hyung lớn.
Anh hay đùa,nhưng chuyện tế nhị này thì không đáng đùa tí nào. Lần trước, anh nhớ mình đã bảo rằng, nếu Jiyong là con gái, anh nhất định sẽ cưới cậu. Seunghyun thừa hiểu mình hoàn toàn nghiêm túc và có thể khẳng định vào giây phút ấy, trái tim anh đã loạn nhịp thật sự. Anh ghét cái cách Jiyong phồng má khi sáng tác, ghét luôn cái đôi mắt nâu ướt nước của cậu. Jiyong làm anh phải dày vò mình, xem mức độ của việc lệch lạc tư tưởng trong bản thân đã tồi tệ đến mức nào rồi.
Seunghyun đã dần dần chiếm thế chủ động, anh cố nghiêng cậu sang một bên, sau đó trở người chống tay phía trên cậu. Anh giữ khuỷu tay đủ để khoảng cách giữa anh và cậu vừa khít cho một nụ hôn sâu và ướt át.
Mọi thứ chỉ là vô hình.
Khi cảm giác ngọt ngào chiếm trọn đầu lưỡi cả hai, cũng là lúc buồng phổi Jiyong chới với vì thiếu mất sinh khí trầm trọng. Cậu chủ động dứt khỏi nụ hôn ấy, để lại cái nhìn ngớ ngẩn của Seunghyun, hay đúng hơn là tiếc nuối.
Anh đang nghĩ chuyện quái này là thế nào? Và cái thằng nhóc gầy còm này, ai cho nó cái quyền đươc phép tự ý hôn anh, rồi bỗng nhiên tự ý bỏ ra như thế.
Trong tích tắc, anh tiếp tục áp đôi môi của mình xuống môi cậu. Nhẹ nhàng như đang nâng niu một cánh hoa tường vi mỏng manh. Đối với Seunghyun, leader G-Dragon chưa bao giờ là một chàng trai thành thị ngạo mạn, ngông cuồng. Ký ức của anh chỉ có hình ảnh một cậu bé hàng xóm cũ đáng yêu lễ phép. Và khi gặp lại, cậu trở thành một thằng nhóc thiếu niên nhỏ con, hay khóc và đôi lúc quá nội tâm.
Mới khi nãy Jiyong còn đang bối rối không biết sẽ giải thích thế nào về hành động vừa rồi của mình thì bây giờ ngay chính cậu đang lạc hẳn trong cảm giác mơ hồ và đê mê tới kỳ lạ. Phải rồi, cậu đang phải đối diện với thứ mình trốn tránh bấy lâu đây.
Cậu yêu anh.
Kwon Jiyong yêu Choi Seunghuyn.
G-Dragon yêu T.O.P
Nghe có vẻ thật nực cười và bệnh hoạn, nhưng sự thật thì nó đang diễn ra. Một sự thật mà muôn đời có lẽ không thể nào phơi bày ra ánh sáng được.
Cậu hé môi đón lấy nụ hôn quyết liệt từ phía anh, bàn tay anh khi ấy cũng hư hỏng và cứng đầu tới nỗi chẳng thèm nghe theo lời anh nữa. Nó bỗng chốc hóa thành con rắn tinh ranh, luồn lách khắp mọi ngỏ ngách, kể cả những nơi nhạy cảm trên làn da trắng mịn đang phơi bày dưới ánh đèn sáng choang của Jiyong.
Không ngờ cảm giác này lại thú vị và đầy mê hoặc đến như vậy.
-Hyung..hyu...
Tiếng cậu đứt quãng trong những cái nhấn nhá lả lơi của anh, tới giờ anh mới nhận ra, trưởng nhóm tài năng của anh quá quyến rũ, tấm thân phẳng lỳ không ngực không mông này còn có sức hút kỳ lạ hơn bất cứ một nàng ca sỹ hay diễn viên bốc lửa nào khác.
Seunghyun cho phép mình vứt hết cái đạo lý của một người Á Đông từ xưa đến nay, ít ra cũng trong lúc này.
-Im lặng đi Jiyong!
Cậu gần như sắp phát điên, điên lên vì những khoái cảm chết tiệt đang dâng lên, trào cuộn trong người cậu. Rồi đây sẽ là một dấu ngoặc đơn chú thích thêm cho lý lịch leader Big Bang, G -Dragon (gay). Ôi dào, nghe vô cùng thú vị. Rồi chắc chắn trước đó nó sẽ thành một thông tin hot vắt kiệt bao nhiêu giấy mực của báo giới. Biết đấy, cuộc sống của một thần tượng vốn dĩ giống như tù nhân hưởng án treo.
Vị trí của một người dẫn dắt đang khiến Jiyong bị phân tâm ra khỏi nụ hôn tưởng như dài bất tận và những cái đụng chạm thật tế nhị bắt đầu diễn ra, mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Jiyong nghĩ tới những ánh mắt kỳ vọng của mọi người dành cho cậu, thật nực cười. Là chính cậu lôi kéo anh , thế rồi giờ này lại tỏ vẻ hối hận và đắn đo sao?
Môi cậu khẽ bật ra những âm thanh rối loạn khi Seunghyun chạm môi mình vào một trong hai đầu nhũ đang cương cứng của cậu..Nó khiến cậu suýt tí nữa thì ngất lịm đi vì bất ngờ và khoái cảm.
Quá đủ rồi, quá đủ Jiyong ạ!
Dừng lại..dừng lại đi..
Mày điên rồi sao Jiyong..
Kwon Jiyong
Mặc tình cho hàng tá tiếng gọi thét gào dội ngược lên từ tâm trí của chính mình, Jiyong bây giờ như buông xuôi rồi, lý trí chưa bao giờ thắng được trái tim cả. Cậu miên man bám víu lấy câu nói ấy để bản thân thoát khỏi cái ray rứt đang từng phút từng giây dày vò cậu, trong khi những say mê anh mang lại vẫn không thể nào chối bỏ.
-Chuyện này...sẽ khiến mối quan hệ của...chúng ta..thành ra cái gì?
Cậu quay lại, vùi mặt vào ngực anh nói bằng giọng run run như sắp khóc.
-Em có yêu hyung không?
-Em...em có..Nhưng..không thể, đúng không?
Nước mắt cậu giàn ra, ướt đẫm quyện chặt cùng những giọt mồ hôi của Seunghyun, khiến nó mặn hơn bao giờ hết. Vòng tay gầy của cậu cố siết chặt lấy gã đàn ông của mình. Cả đời cậu cần duy nhất người này. Mặc cho người ta có thể bắt gặp cậu ôm ấp một lượt hai cô gái trẻ trong quán Bar, hay tung tăng dạo phố với maknae Seungri. Choi Seunghyun khác hoàn toàn với những thứ gọi là fanservice hay mấy trò lố nhằm khẳng định chút nam tính mục ruỗng còn sót lại trong con người cậu.
-Hyung cũng yêu em..Ji à...Đừng khóc..Chẳng có gì là không thể, nếu em và hyung thật lòng với nhau. Nghe hyung nào, mạnh mẽ lên. Em cứ việc bay cao với đam mê của em bằng chính cái tên G Dragon đã đi vào lòng công chúng, bên cạnh Big Bang và vị hyung trưởng T.O.P. Hyung chỉ cần em giao Kwon Jiyong yếu đuối lại cho Choi Seunghyun thế này...Là quá đủ hạnh phúc rồi, Ji ạ!
Anh nâng cằm cậu, đặt lên đôi môi hồng ướt một nụ hôn sâu để khẳng định lại những lời mình vừa nói. Mặc hết đi. Choi Seunghyun yêu Kwon Jiyong. Đối với anh, tình yêu chẳng bao giờ có tội lỗi gì cả.
...
Đêm ấy, lần đầu tiên..Jiyong và cả Seunghyun, dám sống thật với thứ tình cảm không lối thoát.
Rồi nó sẽ tiếp tục và mãi mãi. Thật đấy. Bạn có quyền không tin. Nhưng đừng dối chính mình.
GTOP is real.
THE END | | | | |
|