BigBangFam
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] X2RNQic
Custom Search

[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] Trang11
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] Trang11
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] Trang11

[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptySun Apr 26, 2015 12:37 am
Author: Jay 
Disclaimers: họ thuộc về nhau hết, hông ai của Jy T.T
Category: Secret, romance,...
Pairings: GTOP
Rating: M
Có ya sẽ báo :">
-_____Chap 1_____-
Đang là buổi tối, có một dáng đàn ông khoác lên mình một bộ com – lê trông bảnh bao hết mức. Anh cứ đi đi lại lại khu chợ trong một sự hào hứng khó hiểu, tuy nét mặt anh lúc nào cũng đanh lại nhưng dáng đi vô cùng thanh thoát và nhẹ nhàng. Đột nhiên, anh tiến lại gần một cô gái nổi bật với mái tóc vàng hoe, đôi lông mi cong vút quyến rũ, đôi môi cong lên cứ thỉnh thoảng nhếch một nụ cười nhẹ. Anh lại gần khẽ chạm vai cô:

-        -- A, xin lỗi… Tôi có thể hỏi bạn tên gì được không? – Anh vui vẻ chào hỏi cô gái như quen biết lâu lắm rồi.

-        -- ChaeRin… Còn anh là? – Cô gái nhỏ giọng đáp, ánh mắt nhìn cái người trước mắt mình ánh lên tia cảnh giác vô đối.

-        -- Seung Hyun nhưng mọi người vẫn thường gọi tôi là T.O.P… Bạn có thể hợp tác với tôi một chút được không. Khoảng 10 phút thôi! – Anh nháy mắt, tay chỉ về hướng cái máy quay nãy giờ vẫn thu biểu hiện của cả hai người, rõ từng chút một.

-        -- Ôi! Chương trình gì thế? – ChaeRin bất ngờ khi phát hiện máy quay, cô đưa bàn tay lên che đi khuôn mặt đang ngượng vì xấu hổ kia. Thế mà nãy giờ cô cứ nghĩ anh là một gã gây rối. ChaeRin liên tục cười khúc khích.

-        -- Street Secret! Còn tôi là ảo thuật gia T.O.P. Thật hân hạnh khi được một người xinh đẹp như bạn đồng ý. – T.O.P khi không lôi một cái mũ mà những nhà ảo thuật hay đội từ sau vạt áo của anh.

Mọi người trong khu chợ phấn khích khi tận mắt chứng kiến một màn ảo thuật. Họ thay nhau vỗ tay, huýt sáo khích lệ ChaeRin, người con gái vẫn còn ngượng nãy giờ. T.O.P không hề chú tâm mấy đến cái biểu hiện ngượng ngùng kia, anh chỉ huơ huơ tay rồi bất ngờ “  Bụp” một tiếng làn khói trắng trên tay anh biến mất xuất hiện là một cành hoa hồng vẫn còn đọng trên mình một vài hạt sương khẽ lấp lánh trước khuôn mặt trầm trồ của một người xung quanh. Anh cúi người khẽ nâng cành hoa lên trước mặt ChaeRin, phong thái lịch lãm khiến bao cô gái xung quanh đứng nhìn mà phát thèm liên tục hô hào truyền tai nhau “- Người đâu đẹp thế”, “- Oa, anh ấy thật là mẫu người lý tưởng của mình mà”, “- Ước gì cành hoa ấy là của mình”… ChaeRin sững người vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, tay run run nhận cành hoa mà tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực:

-        -- ChaeRin xinh đẹp, bạn còn muốn thứ gì không? Tôi sẽ đem mọi thứ cho bạn. Mọi người xung quanh đang mong câu trả lời của bạn đấy! – T.O.P khẽ đút tay vào túi quần, tay phải cứ xoay xoay liên tục một lá bài. Nhìn mọi người xung quanh bằng đôi mắt màu khói đầy quyến rũ, làm không khí khu chợ đêm như muốn vỡ ào vì sự phấn khích.

Mọi người xung quanh liên tục la lên những thứ mình muốn mà chẳng cần biết mình có phải là nhân vật chính hay không. Nào là nhẫn kim cương, vòng tay, áo sơ mi, tiền, giày thể thao,… đầy những vật phẩm có giá trị khác. Bỗng từ đâu một giọng nói thánh thót cao vút vang lên đầy chua chát “ Hôn đi!”. Người thanh niên tóc bạch kim lấp lánh, làn da trắng tựa thiên thần, bờ môi hồng hào mỏng tan, không ngờ ngoài cái sự đẹp toàn diện ấy là bộ mặt đang trưng ra đầy khinh bỉ. ChaeRin như nhận ra giọng nói quen thuộc, bất giác quay người lại, cũng mái tóc ấy, cũng nụ cười ấy, vẫn con người ấy. ChaeRin giọng khẽ nói ngập ngừng:

-       --  Ji… Ji Yong!... Làm sao mà? – ChaeRin như muốn chạy đi thì một bàn tay mềm mại to lớn đầy mạnh mẽ nắm tay cô vang giọng nói.

-         --Theo như một yêu cầu độc đáo của cậu thanh niên tóc bạch kim kia, tôi sẽ trao tặng cho ChaeRin một nụ hôn vậy! Tuy không lớn nhưng đáng nhỉ!! – T.O.P nhìn gương mặt ChaeRin đầy quyết đoán, khẽ nâng cằm ChaeRin rồi một nụ hôn phớt nhẹ được đặt lên môi cô.

ChaeRin như đứng hình, tay chân rã rời, không ngờ cô có thể làm việc này trước mặt Ji Yong. T.O.P cũng chả quan tâm mấy vì anh còn đang bận ngắm nghía cái cậu thanh niên tóc bạch kim kia. Rồi T.O.P bước gần lại người đang cầm máy quay phim kia, gương mặt khó chịu trước hành động của T.O.P vừa làm. T.O.P khẽ nói bên tai:

-         --DaeSung hôm nay tới đây được rồi, mình muốn nghỉ! Những việc còn lại mình xin lỗi!- T.O.P lạnh lùng cười với DaeSung rồi đấm nhẹ vào vai phải anh.     --DaeSung như hiểu ý gật đầu nhẹ.

-         Nhưng ngày mai phải hoàn thành cho tớ đấy. – DaeSung nở nụ cười tươi rói.

-         Phần trình diễn của tôi đến đây là kết thúc… mong được thấy các bạn vào ngày mai!- T.O.P khẽ nhún người rồi đột nhiên một làn khói trắng xuất hiện, khi mọi người còn đang bàng hoàng chuyện gì vừa xảy ra thì T.O.P đã mất dạng từ khi nào.

-___ End Chap 1 ___-


Được sửa bởi Jay Jay ngày Wed Apr 29, 2015 8:20 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : quên khoảng cách đoạn)

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptySun Apr 26, 2015 12:48 am
Đây là fic đầu tiên Jy đăng  :th50:Mong mọi người đọc xong cho Jy ý kiến để có sai Jy sửa nha  th54 th48
- Thanks mọi người nhiều vì đã xem  th51

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptySun Apr 26, 2015 8:34 am
^^ CHúc bạn viết chap đầu tiên của fic đầu tiên thành công nha rose rose

Giờ D xin góp ý về fic nha macco

Bạn nên để cách dòng ra các đoạn hội thoại, hoặc ý mới, vậy khi đọc sẽ dễ theo dõi hơn, ko bị lẫn lộn. Và font chữ nên để 16 thôi là vừa á^^

Giọng văn và cách miêu tả của bạn rất ổn so với lần đầu viết fic ^^ , nếu có tả thêm 1 tí về trang phục sẽ dễ hình dung hơn.

Ý tưởng cho fc cũng lạ và mới, hứa hẹn nội dung sẽ rất hấp dẫn luôn macco vì đó giờ ko thấy au nào cho Top làm ảo thuật gia hết cuoi

Ở trên là góp ý á, nghe ghê hok th50 th50

Tại D thật ra đó giờ rất ít khi com fic, tại hok có biết nói gì hết trơn, mà đọc fic của bé, thấy bảo là lần đầu viết, thấy ổn quá quá luôn nên com ủng hộ macco ^^ hihi cố lên nha, ban đầu có thể ít com, vì ng đọc chưa hiểu nội dung, nhưng từ từ sẽ đông thôi ^^ đừng nản nha ^^

Hồi D mới viết fic, 3 chap đầu đăng hok ai com th55

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptySun Apr 26, 2015 2:49 pm
- Mình xin lỗi mọi người hiện tại mạng nhà mình đang gặp vấn đề nên chuyện post chap mới cũng khó, dù rất muốn nhưng mình không post được ghjghjtj
- Mình sẽ cố gắng khắc phục... nếu có thể đem nay mình sẽ post chap mới... chỉ có thể thôi nhưng mong mọi người vẫn ủng hô mình th58
- Cho mình xin góp ý của mấy bạn ik T. T Góp ý âo cũg được chê cũng được... để mình hoàn thiện chap hơn th63
-  Trong thời gian sớm nhất mình sẽ post chap mới  th50

Dusuper94

Dusuper94
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 18
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptySun Apr 26, 2015 7:17 pm
- có sự sáng tạo nè.... fic cũng hay... mau ra chap mới nhá... Du ủng hộ bạn nè... th48

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptySun Apr 26, 2015 11:10 pm
Như đã hứa Jy khắc phục được và đăng vào buổi đêm. Mong mọi thích và com cho Jy biết chỗ sai nha  th51 Iu mọi người nhìu * cúi đầu 90 độ* ^^

-___Chap 2___-
Những bước chân dài của T.O.P dường như đang khẽ đi theo ai thì phải, càng ngày càng vội. Khuôn mặt T.O.P ánh lên tia gian ác thấy rõ, đôi mắt cứ đảo liên tục kiếm tìm ai đó hoặc thứ gì đó. Anh đang bước theo một thanh niên tóc bạch kim, người thanh niên mang vẻ đẹp trung tính tuyệt trần, làn da trắng, đôi môi đỏ. Anh cứ mãi bước theo cậu đến một ngã tư nọ, cậu đang bước sang phía bên kia đường,mắt cậu không thèm nhìn mọi vật xung quanh, cậu luôn cúi mặt xuống. Rồi từ đâu xuất hiện một ánh đèn vàng cùng với tiếng phanh xe đinh tai nhức óc, tiếng còi xe vang lên liên hồi, người tài xế ngồi trên xe vẻ mặt hốt hoảng, sắp rồi, sắp rồi, sắp có tai nạn. Ji Yong khẽ cười, sóng mũi cậu chợt cay lên đôi chút. Ngước khuôn mặt bình tĩnh đến bất ngờ cậu nhìn chiếc xe ngày một tiến gần hơn đến cậu. Hình như cậu vừa nói gì đó, rồi đôi mắt cậu khép lại, người cậu ngã khuỵu xuống, hai cánh tay buông thỏng, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một xác sống cả.

Phía xa xa, T.O.P vẫn dõi theo cậu, dõi theo từng cử chỉ của cậu. Đến ngã tư, anh nhìn cậu với đôi mắt không hề chớp. Anh ngạc nhiên, cậu đang làm cái quái gì thế, chiếc xe tới gần lắm rồi kìa, còn không mau tránh, quỳ đó ăn vạ à. Đôi bàn tay anh nắm chặt lại, ánh mắt màu khói của anh càng mở to hơn khi chợt nghe được câu nói của cậu "- Tới rồi à, đến đây, khốn thật!". Đầu óc tối sầm lại, trong anh, trong nội tâm anh đang xảy ra một cuộc chiến mãnh liệt "- Cứu, không cứu, cứu, không cứu...".

Tiếng còi xe ngày một hối hả, thúc giục cái người thanh niên trước đầu xe kia mau tránh đi. Người tài xế mồ hôi chảy đầm đìa, hắn ra sức đạp thắng xe, mùi Cacbon cháy đắng cả không khí, như muốn thiêu rụi cả con đường. Chiếc xe đang thắng lại rồi đột nhiên tăng tốc kinh ngạc, thắng xe... thắng xe ĐỨT rồi. Hắn hốt hoảng cầm vô lăng muốn rẽ đi nơi khác nhưng muộn rồi, một chút nữa thôi, hắn sắp giết người.

Anh vẫn đứng đó, một tay ôm cái đầu đang nhức điên lên kia, một tay bỏ vào túi quần, châm nhịp nhịp ngày một gấp. Cuối cùng, anh quyết định dừng nhịp chân lại, bàn tay đang trong túi bỗng rút ra quân bài cơ độc nhất một trái tim đỏ hoằn in trên đó. Rồi từ đâu làn khói trắng xuất hiện cuốn anh đi như anh vẫn hay làm trước mắt mọi người, nhưng lần này khác. Mọi lần anh làm chỉ vì đó là thú vui của anh, chứng kiến những người xung quanh kinh ngạc chỉ vì một hành động mà đáng lẽ anh có thể làm còn được nhiều hơn thế. Anh khẽ nhún người trong làn khói ấy, anh... anh biến mất rồi.

Còn cậu cứ quỳ mãi đó, không hề dịch chuyển, cậu chấp nhận sự thật, cậu muốn rời khỏi cái thế giới đáng ghét này, cái thế giới luôn giằng xé trái tim của cậu ra hằng trăm hàng ngàn mảnh. Mái tóc bạch kim khẽ đung đưa nhẹ, một thân hình to lớn chớp nhoáng ôm lấy cậu, ghì đầu cậu vào khuôn ngực săn chắc, cậu mất hết lý trí. Người cậu cứ thế theo quán tính mà đổ dồn về phía trước, về phía cái thứ to lớn đang ôm lấy cậu, nhịp tim cậu loạn lên khi đôi tai cậu vô tình cảm nhận được cái thứ to lớn ấy cũng đang loạn tim lên vì cậu. Người cậu co rúm lại nép mình vào, cuối cùng trong hàng năm dài sống cô độc trong cái thế giới này cái thế giới xem thường tình cảm con người, đến lúc sắp có thể giải phóng chính mình khỏi nó thì lại có thứ níu kéo cậu lại.

Sau khi biến mất, anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, vòng tay qua cái thân hình gầy gò nhỏ nhắn ấy. Trong một khoảng không gian ngắn nào đó, anh xuất hiện ý nghĩ phải bảo vệ cậu. Anh choàng hết thân hình mình lại ôm cậu, kéo cậu sát hơn vào mình, anh đột nhiên không muốn cậu biến mất trước mắt anh, đột nhiên anh không muốn buông tay ra. Rồi anh đỡ cậu nằm xuống mặt đường, hai cánh tay ghì đầu cậu vào mình. Anh bảo vệ cậu, mắt anh nhắm tịt lại cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cậu, cảm nhận nhịp tim đang tăng lên của cậu, cảm nhận mùi hương dễ chịu của cậu, khuôn mặt anh giãm ra xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Chiếc xe tải vẫn giữ vững cái tốc độ kinh hoàng ấy, lao băng băng về phía trước, mọi ma sát, mọi trọng lực, mọi lực hút lúc bây giờ chỉ là thứ bỏ đi. Người tài xế ngồi trên xe tay cầm vô lăng cố gắng điều khiền tình hình nhưng càng lúc moị thứ chỉ dần trở nên tệ hơn. Hắn gục đầu vào tay lái khẽ lấy vội ra một bức hình ngắm nhìn người trong hình, nước mắt hắn tuôn trào. Hắn nhắm mắt cứ thế cúi gầm mặt xuống đón nhận tử thần về phía mình. Chiếc xe lao thẳng về phía trước đâm sầm vào cây đen giao thông, " BÙM" tiếng nổ lớn, khói bốc nghi ngút một vùng trời, " BÙM" một lần nữa, những ngọn lửa chi chít nhau thắp sáng cả khu vực.
 
Lúc này, cậu mới ngồi dậy, liên tục lắc đầu qua lại, trước mắt cậu mọi thứ mờ dần lại, hai bên tai lùng bùng chả nghe được một âm thanh gì nữa. Rồi cậu ngã gục xuống mặt đường, trước mắt cậu bao nhiêu người tiến tới xì xào, hốt hoảng, cậu cười rồi đôi mắt cậu dần nặng, cậu kiệt sức nhưng cậu vẫn cười. Đến phút cuối rồi, cuối cùng cậu cũng một lần được người khác quan tâm. Cậu dần mất đi mọi cảm giác, tay chân cũng không nhúc nhích nổi, đến cả thở lúc này cũng thật là khó. Cậu muốn nhấc bàn tay mình lên, cậu muốn bước ra khỏi chỗ này. Cậu dần nhớ một chút, rồi cậu nhói lên , cái thứ to lớn ấy đâu mất rồi, cái thứ bảo vệ cậu lúc nãy đâu rồi. Trước mắt cậu bây giờ toàn màu đen. Cậu lịm đi. Cậu tự nhủ "- Đáng ghét thật! Đến cả chết cái thứ dễ nhất mày còn không làm được, Ji Yong à... vô dụng... vô dụng quá đấy Ji Yong à... "

Sau khi phải tự đấu tranh với chính bản thân mình, anh đã cứu cậu. Anh lê những bước chân dài mệt mỏi về nhà, cơ thể anh nóng ran lên trong cái lạnh thấu xương của thành phố. Anh tự cười bản thân mình, đã lâu lắm rồi anh không dùng đến cái thứ quái quỷ này, nó liên tục đốt cháy hết thứ máu chảy trong người anh, làm anh cảm giác như mọi nội tạng của mình sắp rơi ra ngoài hết rồi. Bàn tay anh nắm lại chịu đựng, anh biết thế nào sau khi về đến nhà thì anh cũng sẽ phải nhận những thứ khác còn đau hơn cả cái sự thiêu đốt này. Mái tóc đen mượt vuốt ngược của anh anh lúc nãy bây giờ đang dần biến đổi, một màu xanh bạc hà dần xuất hiện nó dài ra nhanh đến nổi che hết cả nữa khuôn mặt đang khó chịu kia của anh. Đến ngày hôm nay anh mới biết nhà anh xa thế nào, bình thường chỉ cần một chút thôi, một cái búng tay nhẹ cũng đủ đến nhà anh hay chỉ cần anh khẽ nhúng chân thì một làn khói trắng huyền dịu sẽ mang anh về thôi. Ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó, anh khẽ đung đưa tay mình thành một chữ gì đó, nhưng chẳng có gì xuất hiện. Rồi bất giác anh ngà người ra ghế nằm xuống, hai châm vắt chéo lên, một tay anh để lên trán, tay kia khư khư vẫn để trong túi quần. Anh vận hết mọi sức lực còn lại rồi khẽ nói:
- Seung Ri à! Đến đây kéo Hyung về, không nhanh thì Hyung không về nữa đâu.

Vừa dứt câu cả người anh dần buông thỏng, mọi mệt mỏi tan biến, anh cần ngủ vào lúc này, mắt anh khép lại, lập tức trôi vào giấc ngủ.

Anh nằm trên một bông tuyết trắng khổng lồ, đôi mắt anh vẫn nhắm, nụ cười trên môi, lúc này ai mà nhìn chắc không kìm lòng nổi đâu. Một cơn gió mang hơi của ánh sương mai khẽ bay vờn đùa giỡn trên mái tóc anh, khẽ cựa mình, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mắt anh dần hé ra, đôi mắt ngáy ngủ mờ mờ trước ánh trắng diệu kỳ của bông hoa, anh đưa tay lên dụi mắt, vươn vai. Gân cốt được giải phóng, anh cảm thấy mình khỏe hẳn ra.

Anh khẽ đứng dậy theo thói quen thường ngày anh bước đi nhẹ nhàng, rồi bất ngờ anh tuột khỏi bông hoa khổng lồ kia, đôi mắt anh mở to ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, " Phịch" một ụ tuyết trắng ngần đỡ anh khỏi cơn đau điếng khi ngã từ cánh hoa. Đứng dậy xoa xoa vầng thái dương, anh mở mắt quan sát cảnh vật:

- Cái gì đang xảy ra thế này, tuyết đâu nhiều thế? - Anh hốt hoảng bất giác anh sờ lên mặt mình, đưa tay đặt nhẹ lên ngực mình.

Trên người anh trai ngược với bầu trời tuyết trắng kia là bộ áo sơ mi đen, quần cũng đen. Anh chà sát hai bàn tay lại anh không cảm nhận được hơi ấm của mình. Như một nhát dao chí mạng vào tim anh, môi anh khẽ rung lên anh đang rất sợ. Một bàn tay nhỏ bé khẽ chạm lên vai anh, anh không dám quay đầu lại vì anh biết nếu anh quay lại nó sẽ xảy ra một lần nữa. Giọng nói trầm khàn của một đứa trẻ cất lên:

- Chú là ai thế? Sao chú lại ngồi đây?

 Giong nói quen thuộc, anh quay đầu lại dù anh biết sẽ chẳng hay ho gì nếu anh làm vậy. Đúng rồi, khuôn mặt ấy và cả người phụ nữ đằng sau nữa, chính xác rồi. Là anh lúc nhỏ và mẹ anh. Mắt anh mở to hết cỡ nhìn mẹ, mồ hôi anh chảy đầm đìa, anh đứng lên định sẽ chạy lại gần ôm bà nhưng lý trí không cho anh làm vậy, khựng người lại anh la lên:
- Biến hết đi... Làm ơn... Làm ơn biến mất đi - Anh vò tung mái tóc của mình.
Anh bật người dậy, may quá nó cũng chỉ như mấy lần trước, nó chỉ là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng ám ảnh, cái ngày anh sẽ không bao giờ quên dù cố bao nhiêu. Tay anh lại vô thức đặt lên ngực mình, mồ hôi chảy đầm đìa, trong đầu anh liên tục van xin thứ gì đó "- Làm ơn, làm ơn..." . Trái tim anh vẫn khẽ đập những nhịp điệu rộn ràng, anh thở phào. Hai tay anh chà sát áp lên má, hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay cũng khiến anh bình tĩnh được đôi chút. Anh đứng dậy bước đi vẫn là căn nhà nơi anh hay ở, vẫn phòng khách, vẫn gian bếp ấy chẳng có gì đâu, chẳng có tuyết đâu, anh rùng mình khi nghĩ đến tuyết. Tiến lại gần một chiến bàn được sơn lên tinh xảo hai màu trắng đen phối hợp nhịp nhàng. Anh lấy một cốc nước mà tu ừng ực trong một hơi. Cơ thể sảng khoái, mất luôn cả cái cảm giác thiêu chết con người ta ngày hôm ấy rồi. Anh kéo ghế ngồi vào bàn, hai tay anh đan xen vào nhau nâng cằm anh tựa vào. Điều chỉnh lạo nhịp thở. Mái tóc xanh bạc hà nay đã chuyển đổi hết khẽ đung đưa theo cái đầu đang lắc lư kia của anh. Anh cảm nhận được không khí xung quanh mình, một không gian anh không muốn mất đi chút nào. Trong cái giây phút tĩnh lặng ấy, một nói phát lên phá tan bầu không khí:

- Seung Hyun Hyung... à à không T.O.P Hyung - Bờ môi lạnh giá nhưng lại hồng hào khẽ nói khi đang đi xuống bậc tam cấp tiến tới nơi anh đang ngồi.

- Seung ... Seung Ri... - Anh chợt nhận ra ánh mắt lạnh lùng từ cậu cái ánh mắt lành lùng đến tàn nhẫn. Anh biết nếu nhìn thấy cậu với trạng thái này coi như tiếp theo anh sẽ không dễ chịu gì đâu.

Mắt anh nhìn theo cậu, dáng người thanh lịch nhưng lại trẻ con vô cùng. Cậu bước gần anh hơn, đặt cánh tay trái của mình lên vai anh. Anh bất giác sợ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Mắt anh nhắm lại đón nhận sự việc, anh chịu đựng vì lần này lỗi của anh thật không thể tha thứ được. Bàn tay cậu vẫn đặt trên vai anh, rồi từ từ nắm chặt lại. Anh thở mạnh. Cậu cúi đầu xuống nhìn thấy vẻ mặt run sợ nhưng lại tỏ ra điềm tĩnh của anh thì cậu không thể kìm lòng được, tay cậu nới lỏng ra, đấm nhẹ vào vai anh một cái.

-___ End chap 2___-


khongmuonnoi
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyMon Apr 27, 2015 11:23 am
Ý tưởng fic hay lắm. ss mong chờ chap mới của em nhé.


Yyongchi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyMon Apr 27, 2015 9:26 pm
Cx hay day a. Ra chap moi nhanh nhanh nha au

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyMon Apr 27, 2015 10:38 pm
-___Chap 3 ___-

Mắt anh nhìn theo cậu, dáng người thanh lịch nhưng lại trẻ con vô cùng. Cậu bước gần anh hơn, đặt cánh tay trái của mình lên vai anh. Anh bất giác sợ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Mắt anh nhắm lại đón nhận sự việc, anh chịu đựng vì lần này lỗi của anh thật không thể tha thứ được. Bàn tay cậu vẫn đặt trên vai anh, rồi từ từ nắm chặt lại. Anh thở mạnh. Cậu cúi đầu xuống nhìn thấy vẻ mặt run sợ nhưng lại tỏ ra điềm tĩnh của anh thì cậu không thể kìm lòng được, tay cậu nới lỏng ra, đập nhẹ vào vai anh một cái.

Cậu lại gần một kệ tủ nhỏ được đặt sát gần gian bếp, cậu cúi người xuống với cánh tay mở cửa tủ ra. Bên trong tủ bao nhiêu là rượu hảo hạng được xếp ngăn nắp, phân theo từng năm xuất xứ. Lấy một chai rượu sóng sánh những gợn đo đỏ, cậu đóng cửa tủ lại. Mắt cậu đưa lên nhìn những chiếc ly lấp lánh, như hiểu ý cậu chúng nó tự động rời nhau mà bay xuống chễm chệ đứng trước mặt cậu. Xoay lưng lại, bước gần tới phía bên kia bàn, cậu ngồi xuống đối diện anh. Rót nhẹ từng giọt rượu ra ly, cậu đẩy nó qua cho anh.

-         Uống đi Hyung !
-         Hyung không nghĩ mình nên uống thứ này… Ông ấy không thích đâu… - Anh ngập ngừng, xoay xoay chiếc ly trên mặt bàn, mắt chăm chú nhìn những giọt rượu tuyệt đẹp.

-         T.O.P Hyung, Hyung nên uống đi nếu anh còn muốn sống để thấy mặt ông – Cậu nhìn anh lạnh lùng như báo trước điều anh sắp phải nhận.

Nhấc ly rượu trong tay lên, anh khẽ đưa lên môi mình, để thứ rượu cay nồng kia vô tư chảy trong người. Anh không uống hết, đặt ly rượu xuống bàn, tay anh vẫn giữ  chặt nó, mặt anh đỏ ửng lên, ly rượu quá mạnh.

-         Seung Ri… nó còn mạnh hơn cái thứ Hyung uống lần trước đấy… - Nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi anh.

-         Cho Hyung 3 giây…1,2… - Seung Ri giơ từng ngón tay lên.

Anh lặng lẽ mà trút hết ly rượu vào người mình, nó chảy đều thấm hết vào máu anh. Như một liều thuốc độc vậy, nó tra tấn anh, quặn thắt cơ người anh, bóp chết cái hơi thở yếu ớt của anh. Mắt anh lờ mờ lại, nó đau, đau đến từng thớ thịt trong người, khóe miệng anh rung lên một dòng máu đỏ tươi trào ra nhẹ nhàng, anh mất hết sức lực nhìn cậu em của mình. Anh ngã xuống mặt bàn, đến mặc cho máu cứ chảy liên hồi như thế, tóc anh từ từ xuất hiện nhiều cột sang nhỏ vàng nhạt, cứ thế cái ánh xanh bạc hà bay theo cột sáng ấy. Anh cảm thấy cơ thể mình như đang chết đi sống lại vậy, từng dòng máu trào ra từ khóe miệng, cái thứ ánh sáng vàng nhạt rút đi màu sắc của cơ thể anh, anh cảm thấy như mình đang dần bị thanh tẩy. Tay anh nắm chặt lại, ghì sát xuống mặt bàn, cả cơ thể rã rời, mắt anh nhòe hẳn đi vì máu từ cơ thể anh cứ trào ra mãi, ngập hết cả mặt bàn. Cơn đau dịu nhẹ, sau một hồi tra tấn con người anh, chỉ còn những tia sáng vàng yếu ớt len lỏi trong tóc, anh cố gắng gượng dậy, nhìn đôi tay đang rướm máu chính bản thân và còn máu trên mặt anh nữa từ từ cứ thế rơi nhẹ lên tay anh hòa lẫn vào.

-         Có lẽ, tên ấy không bình thường đâu Hyung à… - Cậu vẫn quan sát anh từ nãy tới giờ. Nhìn những giọt máu của anh cậu biết sắp đến lúc rồi, cái thời khắc định mệnh giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng. Thế lực cai trị cả thế giới sắp trở lại rồi.

-         Ý em là gì? – Giương ánh mắt lên, anh cố gắng nhìn khuôn mặt cậu đang mờ đi, nhìn mãi.

-         Thứ em cho Hyung uống không đơn thuần là rượu thường mà mấy lần trước anh hay uống đâu… - Cậu ngập ngừng.

-         Em nói mau đi, em cho Hyung uống thứ gì? – Anh nhìn cậu gần hơn nữa.

-         Trong đó chứa máu của ông… chai rượu này đích thân ông đưa cho em… ông nhất định muốn Hyung uống nó, em đã thấy sự tức giận trong mắt ông… nhưng Hyung à… Hyung nhất định phải dùng tới cái thứ đó à, em không phản đối việc Hyung cứu người nhưng hình như Hyung vô tình đã chạm tới số phận chạm tới thời gian và Hyung đã thay đổi trật tự rồi – Cậu nhìn anh ngao ngán, rồi quay đầu sang hướng khác thở dài, mắt cậu cay quá rồi.

Cậu đã nghĩ chai rượu ấy đơn giản có máu của ông chắc sẽ nhẹ nhàng thôi nhưng không ngờ… Cậu đã hiểu được điều ông nói, số phận đúng là thứ không thể chơi đùa được. Cậu cũng hiểu ông không phải đang đi chơi mà giờ này chắc ông đang phải đối đầu với hội đồng quyền lực rồi. Cậu chóng hai tay lên mặt bàn mà ôm đầu, thúc thích… cậu rất quý ông, cậu cũng rất quý anh nhưng một trong hai người sắp phải biến mất. Cái thứ cảm xúc đau đớn dằn vặt tâm can người khác là đây, nó đau thật đấy… Cậu không muốn khóc, cậu kìm nén nước mắt lại nhìn anh, đôi mắt trăn trối.

-         Hyung, Hyung có thể cho em thấy người Hyung đã cứu không? Sau khi đó chắc em sẽ dễ hình dung hơn việc sẽ diễn ra…

-         Bây giờ Hyung chắc không thể làm được đâu, cho Hyung vài giờ để hồi sức đã – Anh nói trong hơi thở khó nhọc, nếu cậu mà không nhắc chắc anh cũng quên mất mình đã làm gì rồi.

Anh đứng dậy, bước nhanh lên bậc tam cấp rồi với đôi mắt lờ đờ anh cố tìm căn phòng của mình, tìm đến nơi cuối cùng anh có thể tin được. Nằm dài xuống chiếc giường, tấm ga trải giường trắng dần thấm đỏ lên vì máu của anh. Nhìn lên những màu vẽ trên trần anh cố nhớ ra cái lý do anh cứu người thanh niên ấy. Sau một hồi nhìn thật lâu anh vẫn không thể quay lại cái cảm giác ngày hôm đó. Tuyệt vọng rồi, anh chẳng thèm để tâm đến nó, lê bước chân vào phòng tắm anh cởi bỏ đi mọi thứ, chỉ chừa lại độc nhất một chiếc quần dài. Tiến tới vòi sen nhìn những hình gợn sóng trên bức tường anh thoải mái thả hồn vào làn nước ấm đang chảy ra, gột rửa hết mọi thứ.

*Lúc này, trong một bệnh viện…

Sau ngày tai nạn hôm ấy, Ji Yong được người dân địa phương đưa vào một bệnh viện để chữa trị. Nơi đây tuy không được sang trọng nhưng thiết bị vô cùng tiên tiến và bác sĩ rất giỏi.

Sau một ngày nằm liệt giường không nhúc nhích gì, Ji Yong cũng đã có thể mở mắt tỉnh dậy tiếp tục cuộc sống. Đôi mắt nhắm của Ji Yong dần mở ra, ánh đèn trắng trên trần chiếu như trực tiếp vào khuôn mặt cậu, làm đôi mắt cậu chói, khó lắm mới hé ra được. Ji Yong nghe từng tiếng “ Bíp” liên hồi từ máy đo nhịp tim, những đoạn sóng điện tử lên xuống đều đều. Nhìn ngắm xung quanh, mùi thuốc sát trùng hắt lên thấy rõ, đưa mắt nhìn xuống cánh tay, Ji Yong mở to hai mắt ra khi thấy trên đó hàng chục đường băng bó trắng toát, máu chảy thấm vải băng, từng mũi kim đâm xuyên qua da thịt truyền đều đặn máu và nước biển vào người cậu. Cố gắng lấy tay mình chống người ngồi dậy, khi đó cậu mới cảm nhận được cái cảm giác đau buốt chạy dọc khắp cơ thể. Cậu quyết định nằm im nhìn trân trân lên trần nhà mà nhớ xem sao mình lại phải nằm ở cái nơi kinh dị và sặc nồng mùi thuốc sát trùng này.

Cánh cửa phòng bệnh của cậu mở ra, sau nó là một cô y tá áo hồng kéo theo mình chiếc xe trên đó chất đầy thuốc và kim tiêm. Y tá đẩy xe về hướng cậu nằm, nhẹ nhàng rút nhẹ một mũi kim ra bơm thuốc vào, vừa làm y tá vừa nói:

-         Cậu thật may mắn đấy, sau bao nhiêu thứ mà các giác quan của cậu vẫn hoạt động bình thường, chỉ trầy xước nhẹ ở bên ngoài da – Cô y tá lẳng lặng bơm một thứ thuốc gì đó vào người cậu.

-         Tại sao tôi lại có thể vào đây được vậy? – Cậu nhìn cô y tá đang tiêm thuốc cho cậu.

-         Bố cậu đưa cậu tới, ông ấy sẽ quay lại nhanh thôi. – Cô y tá nhẹ nhàng rút mũi kim ra, chấm chấm lên tay cậu bằng miếng bông gòn.

-         Bố? – Cậu há hốc miệng ngạc nhiên, cái tiếng gọi thân quen ấy mà sao thật xa lạ với cậu, đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy ông nhỉ. Mà thật ra ông đã mất tích rất lâu rồi từ hồi nhập ngũ.

Cô y ta bước ra khỏi phòng đẩy theo chiếc xe đầy thuốc kia. Còn cậu nằm im như không tin vào tai mình, cậu tưởng ông đã bỏ cậu luôn rồi chứ, cậu tưởng sẽ chẳng có ngày ông và cậu đoàn tụ chứ. Cậu mất ông đã hơn 12 năm rồi, đột nhiên sau tai nạn ông lại xuất hiện, chuyện gì vậy?

Đang khó chịu vì cái suy nghĩ rắc rối kia cùng với cơn đau chạy dọc sóng lưng cậu không thể ngồi yên được. Cậu muốn ngồi dậy đi tìm bố mình, có thật ông ấy là bố cậu không. Cánh của phòng bệnh lại hé mở một lần nữa, người đàn ông tóc bạc chỉ lấm tấm còn vài cọng tóc đen bước vào. Ông có dáng đi thoăn thoắt chẳng tương xứng với ngoại hình tý nào. Mắt cậu nhìn ông với dáng vẻ khó hiểu,” – Chẳng lẽ ông ta là bố mình?” – Cậu nghĩ nhưng trước mắt cậu không tin. Nào đâu phải bố cậu. Người đàn ông nhìn cậu như hiểu ra, ông ta cười hiền rồi nói bằng một trầm ngang:

-         Ta không phải bố cháu, nhưng ta biết bố cháu,… thật vui vì cháu đã tỉnh.

-         Thế bố cháu đâu? – Ji Yong buồn bã nói.

-         Ta không chắc nhưng thật ra bây giờ ta cũng không biết ông ấy ở đâu nữa, sau cuộc chiến với… à à không có gì, ta nghĩ ông ấy sẽ sớm trở lại thôi – Ông ngập ngừng nói như nhớ ra thứ gì đó ghê tởm lắm.

-         Ông ấy không chết chứ… - Ji Yong nói như đang chực khóc.

-         Ta cam đoan với cháu ông ấy chưa chết, chỉ là ông ấy không về thôi… - Ông tiến gần lại cửa sổ gần giường bệnh của cậu nhìn ngắm thành phố phồn hoa đầy ánh đèn neon lấp lánh.

Cậu gục mặt xuống, cắn thật chặt môi lại cậu ngăn cảm xúc mình lại. Bấu vào tấm ga giường, những sợi gân xanh đỏ hiện lên trên thân hình gầy gò của cậu, mũi kim càng đâm sâu vào da thịt cậu. Đau đớn thay nó chẳng giúp gì cho cậu lúc này, nỗi đau tinh thần cậu gánh chịu còn đau hơn cả nỗi đau thể xác. Bình tĩnh một chút cậu lên tiếng:

-         Bây giờ cháu nên gọi ông là gì nhỉ ? – Nở một nụ cười thật tươi trên miệng cậu nhìn về phía ông.

-         Hừm… gọi ta là bác Yang ! – Ông chắp hai tay sau lưng.

-         Cháu có thể biết bác làm nghề gì không bác Yang? Và sao bác biết bố cháu… - Vẫn giữ trên mình khuôn mặt tươi cười, cậu vẫn nhìn ông.

-         Ta hả… bình thường như bao người dân khác thôi, ta chỉ hơn họ là ta sống thoải mái hơn thôi. Còn về tại sao ta biết ông ấy thì về sau ta sẽ nói cháu nghe – Ông quay người về phía cậu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ông ngả đầu ra sau ghế. Nhìn ông lúc này thật mệt mỏi.

*Tại nơi T.O.P ở…

Seung Ri bước tới phòng T.O.P, cậu đã để cho anh thư giãn cả buổi chiều rồi, giờ là lúc anh thực hiện lời nói của mình, dẫn cậu tới gặp người mà anh vô tình đã thay đổi số mệnh của thế giới. Gõ cửa phòng anh cậu kêu lên:

-         Hyung, đến lúc rồi đấy, Hyung nghỉ quá lâu rồi…

Không thấy động tĩnh gì sau cánh cửa cậu tự động đẩy cửa, phòng anh không khóa. Seung Ri nhẹ nhàng luồn qua khe cửa. Đóng cửa lại. Khi quay sang nhìn chiếc giường anh, cậu ngỡ ngàng thấy anh đang bay lơ lửng trên không trung, quầng sáng liên tục quật vào người anh. Nhìn anh bây giờ như con mồi bị trói chặt vào quầng sáng ấy. Cậu chạy lại, cố kéo anh ra khỏi đó. Quầng sáng mang hơi thở kỳ lạ của bóng tối. Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đứng dậy phủi phủi bộ quần áo trắng tươm của mình, gằn giọng cậu hét:


-         Thật lố bịch, RA ĐI!...
-_End chap 3___-

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyMon Apr 27, 2015 11:02 pm
- Hình Jy tự des trong khoảng thời gian rảnh rỗi...  th45
- Không đẹp nhưng Jy thích là được th67

[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] 11002492_1454098691549400_4716832608797950825_n

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyTue Apr 28, 2015 7:49 pm
- Sau đây là chap 4  cuoi Đến chap này mới cho gặp nhau thì đúng chán thiệt  th49 nhưng vậy mới hiểu được chuyện sau này... Thông cảm cho AU nha  aaaaa
- Chap này chỗ nào khó hiều, các bạn cứ com Au sẽ giải thích hết th43 th50


-___ Chap 4___-


Không thấy động tĩnh gì sau cánh cửa cậu tự động đẩy cửa, phòng anh không khóa. Seung Ri nhẹ nhàng luồn qua khe cửa. Đóng cửa lại. Khi quay sang nhìn chiếc giường anh, cậu ngỡ ngàng thấy anh đang bay lơ lửng trên không trung, quầng sáng liên tục quật vào người anh. Nhìn anh bây giờ như con mồi bị trói chặt vào quầng sáng ấy. Cậu chạy lại, cố kéo anh ra khỏi đó. Quầng sáng mang hơi thở kỳ lạ của bóng tối. Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đứng dậy phủi phủi bộ quần áo trắng tươm của mình, gằn giọng cậu hét:

-         Thật lố bịch, RA ĐI!...

Căn phòng im lặng của anh bỗng chốc nổi loạn lên vì cậu, tiếng hét của cậu. Từng quầng sáng nhẹ nhàng rời khỏi người anh như chưa từng biết đến, nó liên tục khuấy đảo nhau giữa căn phòng, mang theo hơi thở bóng tối. Từng đợt khói đen tỏa ra từ quầng sáng, từ bên trong một chàng trai tóc vuốt cao, da ngâm ngâm xuất hiện, mặc trên người bộ đồ vest, áo sơ mi trắng tay dài cùng với áo khoác ngắn cụt tay bên ngoài. Mắt hắn đen tuyền một màu, hai tay trong túi quần, nhịp chân tiến gần về phía cậu.

Cậu vẫn đứng đó sừng sững một tư thế, ánh mắt tỏ vẻ ái ngại trước hắn. Một nụ cười nhếch mép đọng lại trên môi cậu. Từ từ nhìn ngắm hắn, càng ngày tiến gần về phía cậu.

-         Lâu ngày không gặp, cậu vẫn tinh ý như ngày nào. – Hắn cười đôi mắt vầng trăng khuyết hiện lên, thắp sáng khuôn mặt tươi rói. Hắn đưa bàn tay về phía cậu, tỏ vẻ thiện chí.

-         Không dám… việc gì hệ trọng đến nỗi phải để đích thân cậu đến đây vậy… - Trong mắt cậu ánh lên tia lửa điện chĩa về phía hắn, đưa tay ra cậu quyết bóp nát bàn tay hắn.

-         Tớ tới đây vì gì chắc hẳn cậu là người biết rõ hơn ai hết – Rút bàn tay lại, hắn lại đút vào túi quần.

-         Hai bên đã quyết “ Nước sông không phạm nước giếng”, hà cớ gì xen vào chuyện của bên tớ - Cậu nói với chất giọng khinh khỉnh, khó ưa.

-         Người của cậu đã vi phạm luật, tớ chỉ tới trừ tai họa thôi

-         Tae Yang, hãy VỀ ĐI và nói với tên hội trưởng ĐÁNG CHẾT của cậu rằng việc này không đáng để lão bận tâm – Cậu gằn giọng nói như hét vào mặt hắn.

Vờ chả nghe thấy gì, hắn xoay người, bước chầm chậm tới phía cửa sổ rộng lớn duy nhất trong gian phòng. Hắn ngồi lên bệ cửa sổ ngắm nhìn từng ngôi sao lấp lánh. Nhẹ nhàng hắn đưa lòng bàn tay mình ra bên ngoài, một tia sáng bạc nhảy nhót trên tay hắn. Nó kết thành một ánh sao bạc lấp lánh còn hơn cả những ngôi sao đang hiện hữu trên nền trời tối đen kia. Hắn thả ngôi sao ra như có một cơn gió nhẹ, nó bay vào căn phòng nơi anh đang nằm, dịu dàng nó bay quanh người anh, rồi biến mất.

Vừa lúc anh tỉnh dậy, thân hình to lớn của anh vội bật dậy. Nhìn hai người đang đứng trong phòng của anh, họ liên tục đấu nhau chí chóe bằng mắt. Một người thì cười tươi rói còn người kia cứ thế mà liếc xéo liếc ngang. Anh bước xuống giường, tiến gần lại phía Tae Yang. Nhìn Tae Yang thật lâu, khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói. Anh cất giọng nói trầm khàn của mình:

-         Tae Yang, em biết được những gì rồi?

Hắn vẫn nhìn cậu nhưng nụ cười trên môi đã mất đi. Hắn đưa bàn tay lên vuốt nhẹ một lọn tóc của anh.

-         Nhiều hơn anh nghĩ đấy.

-         Em luôn trả lời bằng những câu nói mờ ám vậy sao. – Anh nắm cổ tay cậu đặt xuống.

-          Tóc anh biến đổi rồi anh biết chứ… những nghị trưởng khi biết tin này chắc họ sẽ giết anh mất.

Dứt câu nói của hắn, cậu nhìn thấy anh vẫn đứng chỗng chơ ở đấy như chờ đợi điều gì đó. Nhiêu đó là quá đủ, đừng cứ tiếp tục dọa cậu thế chứ. Năm xưa một tay cậu đã cứu anh, trao cho anh mạng sống này, bây giờ anh muốn biến mất là biến mất sao, cậu không cho phép điều đó. Bước gần tới hai người hơn:

-         Như vậy là sao… nói tiếp đi chứ, tớ không biết chút gì về thứ đang diễn ra đâu – Cậu chóng tay xuống ngồi cạnh hắn.

-         Đơn giản sức mạnh anh ấy có bây giờ đang dần lớn mạnh lên, đe dọa sự sống của chúng ta, cơ thể anh ấy đã chứng minh tất cả, cậu vẫn nhớ nếu chủng loài chúng ta muốn lột xác thì phải biến đổi không, anh ấy đang bị vậy đấy nhưng… - Hắn nhìn lên anh vẻ ngập ngừng, cúi mặt xuống hắn thở dài.

-         Nhưng sao… - Anh vẫn nói với chất giọng trầm khàn của mình.

-         Anh không phải thuần chủng sao anh có thể biến đổi được chứ…- Cậu ngước nhìn anh, vẻ lo sợ in rõ trên khuôn mặt non nớt của cậu.

-         Trừ khi…- Hắn tiếp lời.

-         Anh đã vô tình chạm phải tên nào đó mang dòng máu “ Tiên Hắc Vương”, anh đã cứu mạng hắn nhưng việc đó đâu có gì to tát đến nỗi hắn phải trao máu cho anh. Hyung đừng nói lúc anh cứu tên nhóc ấy nó đã chảy máu đấy nhé… - Cậu càng nhìn anh với vẻ lo sợ ngày một lớn.

Cậu như nhận một cú đã kích thật lớn, người cậu ngã xuống dựa trên nền tường trắng. Nước mắt cậu trào ra lăn dài trên má, mím chặt môi cậu cố ngăn dòng suy nghĩ của mình lại “- Hết.. Hết thật rồi!”

Tae Yang quàng tay qua vai cậu, để cậu gục lên vai mình mà khóc như một đứa trẻ. Tae Yang thương cảm cho hành động dại dột năm xưa của cậu, bất chấp hiểm nguy mà lao đâu ra cứu anh để bây giờ chính  anh làm cậu phải khóc trong sự đau khổ sắp mất đi người yêu quý.

….

….

Anh bước lùi lại, chạy vụt ra khỏi phòng, anh đá phăng cánh cửa không thương tiếc “- Tên nhóc đó… mình… mình phải…” Anh chạy thục mạng ra khỏi nhà, anh chỉ bận một bộ quần áo xuề xào áo sơ mi trắng cùng chiếc quần thun đen dài, anh đâm đầu vào một khoảng không “- TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC NÓ”…

Ω Bệnh viện Myeong

Cậu nằm dài trên giường bệnh, mắt cậu nhắm nhưng cậu không ngủ, cậu chỉ đang suy nghĩ thôi.

….

Cánh cửa phòng bật mở, sau đó một chàng thanh niên gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu hút bước vào. Bộ dạng nhìn thật lượm thượm so với khuôn mặt thanh tú kia.

Mở trừng mắt ra nhìn… cậu nhận ra ngay cái tên đó, tên ảo thuật gia gì gì đó mà cậu gặp hôm ở chợ đêm. Thế giới thật nhỏ bé mà, sao lại cho cậu gặp lại người cậu không muốn gặp chứ.

Anh biết mình đã đến đúng chỗ khi cái mái tóc bạch kim ấy liên tục mở to mắt nhìn anh. Thản nhiên bước vào đứng đối diện nhìn cậu.

….

….

Một khoảng không im lặng giữa hai người… “- Cậu/ Anh…” hai người đột nhiên đồng thanh nói “ Cậu nói trước đi/ anh nói trước đi…” Lại tiếp tục nói cùng lúc, rồi tự động im lặng.

-         Ya! Tên đầu nhuộm xanh không ra xanh, đen không ra đen kia… - Cậu tức giận ra mặt – SAO LẠI TỚI ĐÂY? – Ji Yong kìm chế qua giới hạn rồi, nhỏm người dậy mà quát thẳng vào mặt anh.

-         Ơ… - Đưa tay lên vuốt tóc mình, anh bất ngờ trước sự nhận xét ấy – Ngươi làm cho ta thành thế này đấy – Chĩa thẳng ngón tay vào mặt cậu.

-         Ta Á!? – Ji Yong cũng chỉ vào mặt mình tỏ vẻ ngơ ngác – Ta…Ta làm gì… À nhớ ra rồi, ngươi là T.O.P là T.O.P đúng không? – Ánh mắt cậu đanh lại nhìn chằm chằm.

-         Đúng thì đã sao – Giở khuôn mặt kênh kiệu anh hất cằm về phía cậu.

-         Tên ĐÁNG GHÉTTTTTTT!!!!!! – Ji Yong ném thẳng cái gối đang nằm trong tay mình – Biến…!!

Sau khi lãnh trọn nguyên cái gối vào mặt, anh đứng bật dậy. Ấm ức trong lòng nãy giờ anh trào ra hết.

-         Ngươi… Ngươi, tư cách gì ngươi ném gối vào  MẶT TA… - Sờ lên khuôn mặt đầy góc cạnh của mình, vẻ tự mãn vẫn còn – Nên nhớ rằng ngươi con sống là nhờ ta cứu đấy

Đứng hình 3 giây…

1….

2….

3….

Ji Yong mặt cứng đơ nhìn cái tên đang nhận là “ ân nhân” trước mặt mình. Định nhấc người lên đi lại xả giận lên anh thì…

-         Á, đau…- Ji Yong mặt nhăn nhó nhìn lên máy đo nhịp tim, vì tức giận mà nhịp tim cậu tăng liên hồi, cộng thêm nãy giờ cứ “ hoạt động mạnh” xả con người ta không thương tiếc mà từng mũi kim càng đâm sâu hơn vào da thịt cậu.

Nhìn thấy cậu nhăn nhó, tự nhiên mặt anh dịu lại… buồn bực, tức giận, ấm ức đột nhiên tan biến hết. Thay vào đó là cái nhói ở lồng ngực trái.

“ Thịch”….

….

….

Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhìn từng mũi kim, từng vệt máu thấm qua lớp băng của cậu… Rồi anh giơ tay ra nắm lấy tay cậu, điều chỉnh lại từng mũi kim, một ánh xanh nhẹ hiện ra trong mắt anh.

-         Ơ!...- Ji Yong thấy hành động đó của anh chợt trở nên ngoan ngoãn, ngồi im nhìn anh nắn bóp tay cậu.

-         Ơ á ớ gì ở đây… - Anh vẫn nhẹ nhàng xoa bóp đến những nơi có vết thương trên người cậu – Seung Hyun… là tên ta, sau này đừng gọi tên này, tên kia nữa… chói tai lắm.

-         Ji…Ji Yong… - Giọng nói này mới thật là của cậu, dịu dàng đến quyến rũ người khác.

….

….

 Seung Hyun vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cậu như thể một người anh trai vậy. Gương mặt anh đột nhiên tiến gần lại mặt cậu…

-         Ở đây cũng bị thương nữa này… - Bàn tay to lớn của anh đưa lên sờ sờ vào trán cậu.

Lúc này, khoảng cách hai người thật gần… Ji Yong xấu hổ ngượng đỏ hết cả mắt khi thấy Seung Hyun cứ liên tục tiến sát mặt cậu hơn… Mắt hai người vô tình chạm nhau khi Seung Hyun cúi người xuống…

Hơi thở của Ji Yong phả ra hơi ấm nóng vào cổ Seung Hyun nên anh mới cúi xuống… Nhìn ngắm đôi mắt đen to ấy, Seung Hyun nhận ra anh cũng đang rất bối rối đây.


….
-___End chap 4___-

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyWed Apr 29, 2015 9:55 pm
Com cho au biết cảm nghĩ của các bạn sau 5 chap đi  th42
Nt: Au thường post buổi đêm nên canh tối lên đọc chap mới nha  th68

-___Chap 5____-

Lúc này, khoảng cách hai người thật gần… Ji Yong xấu hổ ngượng đỏ hết cả mắt khi thấy Seung Hyun cứ liên tục tiến sát mặt cậu hơn… Mắt hai người vô tình chạm nhau khi Seung Hyun cúi người xuống…

Hơi thở của Ji Yong phả ra hơi ấm nóng vào cổ Seung Hyun nên anh mới cúi xuống… Nhìn ngắm đôi mắt đen to ấy, Seung Hyun nhận ra anh cũng đang rất bối rối đây.

….

Ngay lúc này, cửa phòng bệnh bật mở,…

Bình tĩnh lại, Seung Hyun bỏ tay xuống, quay mặt về phía khác.

Ji Yong bất ngờ cũng quay mặt đi, đưa hai tay che mặt “ Xấu hổ quá đi !~…”

Cộp, cộp,…

Người đàn ông tay cầm túi đồ ăn to nặng đi lại gần giường Ji Yong, khẽ đặt xuống.

-         Ăn đi, ta chỉ có thể mua như vậy…- Ông gỡ túi đồ ăn ra – Vì trời cũng tối rồi.

-         Cảm ơn bác, bác Yang! – Ji Yong hí hửng cúi đầu cảm ơn

“ Yang á, Yang gì cơ ?”…

Seung Hyun bị cái tên “ Yang” của người đàn ông mà đánh mặt sang. Không ngờ đúng là người cậu đang nghĩ tới.

-         Ông… ông chủ - Tiếng nói ngẹn ứ ở cổ họng anh. Seung Hyun không tin vào mắt mình.

Ông Yang cũng nhìn về trực diện về phía anh tỏ vẻ như nói với anh “ Im đi!”

-         Bạn cháu à Yong ? – Ông tay cầm tô cháo vừa đút Ji Yong ăn vừa hỏi .

-         Dạ - Ji Yong vẫn cắm cúi ăn chả quan tâm tới Seung Hyun đang ngồi ngỡ ngàng trước cậu.

“ Cái tên đáng ghét kia… mau về đi chứ”

“ Thêm một chút nữa là đích thân ta “tiễn” đáng ghét nhà người về giờ…”

“ Lúc đó đừng hỏi tại sao người không cánh mà vẫn “bay” nhé!”

Seung Hyun đưa hai tay lên, nhún nhún vai “ Làm sao được “ đuổi” thì về…” Chống tay, anh đứng lên gập người xuống ý chào 2 người “ Nhưng ít nhất, Yong à… tôi cũng biết cậu ở đâu”.

Seung Hyun bước ra khỏi phòng bệnh của Ji Yong, anh bước từ tốn về phía bức tường trước mặt, một hố đen hiện ra hút anh đi mất.

Ω Biệt thự nhà T.O.P

Rầm!..

Seung Hyun “rơi” từ trên xuống vào nhà mình, sau khi bước qua cái hố đen đó. Toàn thân anh ngã xuống nền nhà mà… hình như có cái gì đó êm êm đỡ anh.

-         AAA…!!!   ĐAU QUÁ ĐI, TRÁNH RA COI, AAAA… HYUNG À – Thì ra Seung Ri nằm bẹp dí dưới lưng Seung Hyun, cậu đang giãy đành đạch dưới đó.

-         Aaa – Seung Hyun lớ ngớ đứng dậy tỏ vẻ mình vô tội – Có sao không Seung Ri?

Trông thấy cái cảnh tượng người trước mặt mình đột nhiên bị cái thể “ rơi không xác định” đè bẹp dí, Tae Yang cười tít cả mắt.

-         Cười?... CƯỜI CÁI GÌ?!! – Seung Ri vừa đứng dậy xoa xoa cái lưng, thấy người đứng cười tít cả mắt đó cậu giận không chịu được

Tae Yang mặc không, vẫn đứng đó mà cười sảng khoái. Tới nỗi té xuống sàn vẫn nằm lăn ấy mà cười.

Seung Hyun đứng đỡ cho Seung Ri thấy Tae Yang té mà vẫn nằm lăn ra cười, khuôn mặt hiện ra kiểu “ Ba chấm”…

-         Ơ…hơ…hihihi – Tae Yang đứng dậy quẹt nước mắt. Cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

-         Não không xài lâu ngày bị “ đứt dây” à!! – Seung Ri cũng đứng đó mặt thộn ra không hiểu tên đó có bị gì không.

Hồi lâu, Tae Yang cũng chịu chấm dứt cái màn cười của mình. Cậu chạy lại vỗ vai Seung Ri.

-         Tội… lỗi ăn ở hết đó mà – Tae Yang vẫn cười nhưng trong lòng cố nhịn.

-         Hứ… - Seung Ri gạt tay Tae Yang khỏi người mình – Muốn gì, chán thở rồi hả ?

-         A! Đáng yêu quá đi mất. Seung Ri à… - Tae Yang đưa hai tay lên bẹo má cậu.

Còn vật-thể-rơi-không-xác-định vẫn đứng đó giữ bộ mặt “ Ba chấm” cảu mình. Thấy Tae Yang bẹo má Seung Ri, anh há hốc miệng.

-         BỎ RA COI! – Seung Ri vùng vẫy – Còn Hyung quai hàm sắp rớt luôn rồi kìa!

-         Đâu, đâu có – Seung Hyun đưa tay lên chỉnh miệng mình lại.

Nhìn cái Hyung ngốc trước mặt mình đưa tay chỉnh quai hàm mà Seung Ri quên hết cả tức giận. Phủi phủi đồ mình lại cho tử tế cậu mới bước lại nắm vai Seung Hyun.

-         Thằng nhóc đó đâu? – Seung Ri nghiêm túc ngước mắt nhìn.

-          Nó đang nằm trong bệnh viện Myeong … Phòng…phòng số 8 thì phải. – Ngơ ngớ Seung Hyun quên mất coi số phòng rồi.

-         Hyung à… phòng 18 – Seung Ri vỗ vai Seung Hyun, cúi mặt xuống nhịn cười khi thấy mặt Hyung ngốc của mình.

Lúc này, Seung Hyun mới nhớ ra…

-         Seung Ri à, lúc nãy…- Seung Hyun ngập ngừng – Hyung gặp ông chủ ở đó.

-         Sao cơ? – Seung Ri mắt mở to nhìn anh.

-         Bình thường thôi, dù sao hội trưởng của tôi cũng tới rồi mà – Tae Yang lên tiếng cắt ngang – Chuyện anh biến đổi lúc nãy đã được tôi báo tin đi rồi.

Seung Ri với Seung Hyun quay phắt lại nhìn Tae Yang vẻ nghi ngại.

-         Rốt cuộc cậu đã báo những gì rồi! – Seung Ri nắm cổ áo Tae Yang giựt ngược lên – HẢ ?!

-         Chỉ nhiêu đó thôi – Tae Yang gỡ tay Seung Ri ra chỉnh lại cổ áo.

Phạch!...

Người đàn ông Seung Hyun gặp lúc nãy ở bệnh viện bỗng xuất hiện.

-         Cậu vẫn nhanh nhẹn như ngày nào, mặc dù không còn là người của tôi – Ông lên tiếng mắt nhìn hướng về  ba con người đang đứng đấu khẩu với nhau.

Chỉ cần sự xuất hiện của ông bầu không khí đang sôi động bỗng nhiên trầm xuống.

-         Chả trách lúc ta bước vào lần hai đã cảm nhận được chút gì của bóng tối – Ông tiếp tục nói.

-         Ông chủ à! – Seung Hyun đột nhiên gập người trước ông – Mong ông thứ lỗi cho tôi.

Cộp, cộp,…

….

-         Ngươi nên biết rằng – Ông gằn giọng bước gần tới phía Seung Hyun – lỗi của ngươi lần này là không thể tha thứ được.

-         Quá đáng thật đấy – Tae Yang đút tay vào túi quần – Dọa tới đây được rồi, chỉ cần nói rõ ràng là sai Seung Hyun đi giết tên nhóc ấy là xong chứ gì.

-         Làm ta mất hết cả hứng đấy, Tae Yang, haha – Ánh mắt ông dịu lại, quay lưng đi – Nói đúng đấy, Seung Hyun mau giết tên “ Tiên Hắc Vương” đó đi.

Ông biến mất, chỉ để lại bầu không khí yên tĩnh không tiếng động.

….

….

….

-         Khoan,…- Seung Ri phá tan bầu không khí u ám đó – Làm sao mà giết được “ Tiên Hắc Vương” chứ?

-         Không phải là không có cách – Tae yang xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay mình – nhưng cũng không chắc là sẽ giết được.

-         Cách gì? – Seung Hyun tò mò.

-         Bắt hắn tự kết liễu – Ánh hắn của Tae Yang đột nhiên lạnh lùng – bằng không hắn sẽ không bao giờ chết.

-         Nhưng cũng có khi hắn còn không biết cách kết liễu mình ấy chứ - Seung Ri gương mặt đểu cáng phản kháng lại

Nghe đến đây Seung Hyun mất tinh thần hẳn “ Không được giết mà bắt hắn tự kết liễu”, “ Bản thân hắn còn không biết cách tự chết à??”, “ Thảm rồi,…” Seung Hyun đưa tay lên vuốt tóc mình rồi bước về phòng.

Chỉ còn hai người trong phòng khách,…

….


….

-___End chap 5___-


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyThu Apr 30, 2015 2:24 am
Au làm việc năng suất lắm cơ.... chế thích :3. Fic hay, lạ, nhưng au có thể giảm Font chữ chút xíu đc k???? Mau mau ra chap nhá <3

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyThu Apr 30, 2015 3:23 pm
Hôm nay 30 -4 kỉ niệm giải phóng miền Nam nên Au xin phép đi chơi xõa xì trét nhé th43
Tạm thời chưa có chap mới nhưng nếu được giữa đêm mấy giờ sáng đó Au sẽ post ( Chỉ nếu như thôi nhé th66)
Nt: CHÚC MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC * tung hoa* *tung hoa* th46

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyFri May 01, 2015 10:05 pm
@koolk: Au để Font chữ to cho dễ nhìn ^^ Nhỏ quá nhìn không được đâu.
HAPPY DAY KINGS COME BACK  th43 th57 th68

-___ Chap 6___-

Nghe đến đây Seung Hyun mất tinh thần hắn “ Không được giết mà bắt hắn tự kết liễu”, “ Bản thân hắn còn không biết cách tự chết à??”, “ Thảm rồi,…” Seung Hyun đưa tay lên vuốt tóc mình rồi bước về phòng.

Chỉ còn hai người trong phòng khách,…

….

….

-         Tae Yang à – Seung Ri giọng buồn bã – Anh quay trở về đây không được à?

-         Ưm… - Tae Yang bất ngờ trước câu hỏi của Seung Ri – Anh không trả lời… có được không?

-         Tại sao ?

….

….

Tae Yang tới gần đưa hai tay nắm lấy vai Seung Ri, quay người cậu về phía mình.

-         Seung Ri… - Tae Yang nắm chặt lấy cậu – Nhìn vào mắt anh này ?

-         …. – Seung Ri vẫn cúi đầu không ngước lên dù chỉ vài xăng – ti để nhìn cái khuôn mặt kia đang lo lắng cho cậu.

-         Nhìn anh đi…! – Tae Yang mím chặt môi lắc mạnh người Seung Ri.
-         ….

-         Em biết… - Tae Yang nhẹ nhàng nói một cách lạ thường – Anh không thể mà…

-         Tại sao ? – Seung Ri nói nhỏ.

-         Nếu anh còn bên em thì… - Tae Yang cúi xuống cố gắng tìm ánh mắt của Seung Ri – thì…

Tae Yang không dám nói nữa, bởi Tae Yang không thích từ đó chút nào, Tae Yang vẫn đứng đó nhìn vào khuôn mặt Seung Ri, nhìn vào đôi mắt… đôi mắt đang nhắm thật chặt để kìm nén những giọt nước mắt,…

….

….

Ω Phòng T.O.P

“ Đáng ghét…”

“ Lẽ ra ta không nên cứu cậu…”

“ Nếu không cứu cậu thì chắc bây giờ tôi đâu phải ngồi đây…”

“ Ta hận… Suốt đời Seung Hyun ta chưa từng muốn giết người”

“ Vì người, ông chủ nhẫn tâm sai ta đi kết liễu người,…”

“ Tất cả vì ngươi….”

“ Ta sẽ GI….”

Thịch! Thịch!...

….

….

“ Cái gì thế? Mình chỉ vừa nghĩ tới sẽ gi…”

Thịch! Thịch!

“ ĐAU QUÁ!!!”

Seung Hyun ôm cả cơ thể mình lại, rùng mình vì cơn đau quá bất ngờ. Seung Hyun cảm nhận như chính cơ thể anh đang chống lại anh, dìm anh vào cơn đau. Nhắm chặt mắt, Seung Hyun đang cố gắng thở, cơn đau… nó ép chặt hết cơ thể anh.

-         Chuyện gì… vừa xảy… ra thế này? – Seung Hyun mở đôi mắt đỏ ngầu của mình ra, thở một cách khó nhọc.

….

….

Ω Bệnh viện Myeong

Một buổi sáng thật đẹp nhưng chẳng thích thú gì khi phải ngắm bình minh trong cái khung cảnh bệnh viện.

Ji Yong mệt mỏi vì những vết thương mình đang mang trên người, cậu chỉ có thể nằm đó… ngồi thôi cũng khó. Ji Yong cố trở mình, nhìn về phía khung của sổ, thứ duy nhất lúc này giúp cậu nhìn được thế giới bên ngoài.

Một cô y tá đồng phục hồng xuất hiện sau cánh cửa phòng bệnh của Ji Yong. Cô đẩy một chiếc trên đó là bữa ăn sáng của Ji Yong cùng với vài liều thuốc.

-         Cậu ăn xong hãy uống – Cô y tá đặt bữa sáng cùng với liều thuốc lên cái bàn nhỏ cạnh Ji Yong  - Nhớ uống thuốc nếu cậu muốn xuất viện sớm.

Nói xong cô quay đi khỏi phòng.

Ji Yong hình như không quan tâm mấy tới thương tích của mình. Cậu vẫn ngắm nhìn cái bầu trời đầy ánh sáng kia.

….

-         Đừng làm biếng – Một giọng nói trầm khàn từ đâu phát ra – Mau ăn đi.

-         Mặc kệ tôi – Ji Yong vẫn nhận ra cái tông giọng trầm “ đáng ghét”- Ăn hay không là quyền của tôi.

Seung Hyun nghe xong mặt liền đanh lại “ Bỏ cả bữa sáng tới đây thăm mà…” Seung Hyun trong lòng bức xúc mà ngoài mặt vẫn cứ tỏ ra vẻ quan tâm.

-         Đừng để uổng công tôi cứu cậu – Seung Hyun bước lại gần ngồi xuống cạnh Ji Yong – Rồi cậu lại tiếp tục chối bỏ cuộc sống.

-        

-         Này! – Seung Hyun thắc mắc tại sao đột nhiên Ji Yong lại im lặng.

-         ….

-         Cậu bị sao đấy? – Seung Hyun lay lay cánh tay của Ji Yong – Im re vậy.

-         Á! ĐAU…. – Ji Yong đột nhiên hét lớn lên – Tên đáng ghét không thấy đang bị thương sao.

Seung Hyun hết hồn rụt tay lại trước tiếng hét thất thanh của Ji Yong. Anh trố mắt nhìn… Ji Yong thì bật dậy từ lúc nào… Toàn bộ thân thể Ji Yong cứng đờ, mặt cậu thì thôi… không một cảm xúc. Biết nói gì khi đùng một cái toàn bộ vết thương trong người đau lên cùng một lúc.

….

-         Này,… - Seung Hyun thấy nét mặt Ji Yong mà không nhịn được cười – Mới hét cho lớn xong rồi sao đứng hình luôn vậy ?

“ Tên đáng ghét… bây giờ mà trả lời gì được nữa. Mới sáng đã không ưa…”

Ji Yong chỉ có thể rủa thầm tên ấy trong đầu mà không thể nói ra, bởi chỉ cần một động tác mọi “ thương đau” coi như mình cậu gánh.

-         Đau lắm à!? – Seung Hyun nửa đùa nửa thật quan tâm  - Xin lỗi… vậy tôi chăm sóc cậu hết hôm nay vậy ?

-         Ai cần chứ - Ji Yong rít lên mặc dù đau cỡ nào cậu cũng chẳng cần anh chăm sóc – Tự tôi…

Ực!

Chưa kịp nói hết câu Ji Yong đã bị Seung Hyun “ bịt miệng” bằng một muỗng cháo. Seung Hyun cứ thế đút cho Ji Yong ăn mà chả cần quan tâm… Ji Yong không giận vì đau mà đang giận vì anh đút cháo mà… không thổi à!!!

-         Ya!! NÓNG quá đi – Ji Yong chịu đựng nãy giờ cũng chịu nói.

-          Hả…- Seung Hyun vẫn chưa hiểu định cho Ji Yong ăn tiếp thì cậu quát thẳng vào mặt anh - Ấy chết… Xin lỗi!!

-         Hứ - Ji Yong giở khuôn mặt kênh kiệu ra – Chăm sóc kiểu này chắc ta không chết vì bị thương nặng mà chết vì bị TÊN ĐÁNG GHÉT nhà người chọc cho tức chết đó!!

Seung Hyun mặt ngơ ra để cho Ji Yong quát mãi.

“ Dữ quá!... Kiểu này làm sao ta gi….”

Thịch!

Mỗi lần nghĩ đến từ đó Seung Hyun lại như bị hàng ngàn ngọn lửa thiêu rụi cơ thể mình… đau đớn dọc cơ thể. Seung Hyun gục người xuống, quỳ hẳn xuống nền nhà mà ôm người vì đau.

“ Lại nữa, cứ nghĩ tới nó… ta lại bị gì thế này”

-         Uể… - Ji Yong nhìn thấy đột nhiên đang khỏe mạnh mà Seung Hyun quỳ xuống nền nhà than đau cậu cũng ngạc nhiên – Bị gì thế, tôi chỉ nói vậy thôi mà… Có cần tôi gọi bác sỹ không?

-         Không… - Seung Hyun đứng dậy, kìm chế từng nhịp thở - Đột nhiên đau thôi.

Ji Yong nhìn cái con người 1 giây trước còn đau quằn quại mà 1 giây sau đã đứng dậy bình thường, cậu tự nhiên lo lắng… lo anh có bị gì không?



-         Seung Hyun, anh có bệnh hả ? – Ji Yong đột nhiên cảm thấy có lỗi – Tôi xin lỗi.

-         Không có đâu – Seung Hyun xua xua tay – Chắc đau bụng thường thôi… À cậu mau uống thuốc đi!

-         Ờ… - Ji Yong cố gắng với lấy viên thuốc, khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đau – Không việc gì nữa thì anh về đi.

-         Để tôi – Seung Hyun thấy Ji Yong nhăn nhó vì đau anh cũng không nỡ - Ăn cậu còn không ăn được mà … để tôi chăm sóc cậu hết hôm nay vậy.

Seung Hyun giúp Ji Yong uống thuốc, giúp Ji Yong băng bó lại vết thương, giúp Ji Yong đi dạo. Giữ đúng lời cả ngày hôm đó Seung Hyun chỉ ở bệnh viện để chăm sóc Ji Yong.

….

….

ΩBiệt thự nhà T.O.P

-         Tae Yang, - Seung Ri ngước đầu lên hỏi Tae Yang khi cùng cậu ăn tối – Seung Hyun Hyung đi đâu cả ngày hôm nay thế ?

-         Đi tới bệnh viện, thăm Ji… Ji Yong thì phải? – Tae Yang ngập ngừng hồi mới nhớ nổi tên Ji Yong – Anh không chắc nữa.

-         “ Tiên Hắc Vương” mà có cái tên – Seung Ri mặt vui vẻ - dễ thương ghê!

-         Em cũng mà vậy mà Seung Ri !! – Tae Yang chồm người dậy bẹo má Seung Ri, Tae Yang cười tít mắt.

-         Ầy! – Seung Ri đẩy tay Tae Yang ra – Làm nữa là khỏi cho anh ăn bây giờ!
-         Vậy thôi… - Tae Yang bĩu môi.

Hai người cứ thế rộn ràng suốt cả bữa ăn, tiếng cười vang vọng… một buổi tối hiếm có từ khi Tae Yang rời nơi này.

….

….

-         Anh rửa bát đĩa đi! – Seung Ri ăn xong đứng dậy đi về phòng khách.

Tae Yang vẫn ngồi đó ăn cho hết phần mình. Tae Yang biết mà, chuyện đó thường ngày thôi.

-         Anh hiền quá rồi – Tae Yang vừa ăn vừa đáp – Để em cứ ăn hiếp.

-         Ờ! – Seung Ri đáp như đó là sự thật hiển nhiên – Nhưng chừng nào anh về lại hiệp hội bên đó thế!?

Tae Yang ngừng ăn khi nghe Seung Ri nói. Thật sự Tae Yang không muốn về đó chút nào.

-         Anh không biết – Tae Yang thu dọn bát dĩa – Nếu được anh không muốn về.

-         Thế thì đừng về - Seung Ri nằm dài trên ghế sô pha nhắm mắt lại – Ông chủ vẫn chào đón anh mà.

-         Hai chúng ta khác nhau,…Seung Ri – Tae Yang đứng cọ rửa bát dĩa – Em biết mà.

-         Thế thì cố đừng hại nhau là được – Seung Ri biết điều Tae Yang định nói nhưng cậu vẫn phủ nhận – …

Tae Yang rửa bát đĩa xong cũng đi về phía phòng khách. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Seung Ri.

-         Đừng nhắc tới vấn đề đó nữa Seung Ri à - Tae Yang lắc đầu – Em biết hai ta đều không vui khi nhắc tới nó mà.

-         Được thôi – Seung Ri đưa tay gác lên trán.

-         Ngủ ở đây lạnh đấy, Seung Ri à – Tae Yang đứng dậy nhìn Seung Ri – Vào phòng ngủ đi.

Seung Ri vẫn nằm đó, vờ ngủ. Tae Yang khẽ vuốt tóc Seung Ri. Tae Yang đi về phía sau ghế, chống tay lên, Tae Yang đứng đó ngắm cậu.

….

….

Ω Bệnh viện Myeong

Hết cả ngày, Seung Hyun chỉ ở bên Ji Yong chăm sóc cậu với lý do “ Mình là người có lỗi”. Seung Hyun đi theo Ji Yong mọi nơi. Ji Yong luôn cảm thấy bực bội nhưng lại vui vì có người trò chuyện quan tâm tới mình… mặc dù cả ngày chỉ mắng Seung Hyun….

Ji Yong về lại phòng bệnh của mình với sự giúp đỡ của Seung Hyun. Anh đỡ cậu nằm xuống. Rồi Seung Hyun cũng ngồi xuống kế bên cậu vì cả ngày lẽo đẽo theo mệt hết người.

….

-         Ngủ đi! – Seung Hyun chống tay ngữa người ra sau, mái tóc anh rũ xuống che hết đi khuôn mặt mệt mỏi.

-         Tý nữa đi, tôi muốn ngắm sao một chút – Ji Yong mắt sáng rỡ nhìn lên từng ngôi sao trên trời.

Nhìn Ji Yong cười bây giờ thật đẹp, nụ cười của một thiên thần. Đôi mắt của Ji Yong không còn buồn phiền nữa mỗi khi cậu nhìn thấy sao.

Seung Hyun cũng phải ngập ngừng trước cái vẻ đẹp hút hồn cả nam lẫn nữ của cậu. Seung Hyun ngồi đấy ngắm cậu… còn cậu ngắm sao. Đây là giây phút yên lặng nhất của cả hai người trong ngày hôm nay,…

….

….

-         Đang nhìn trộm tôi đấy à – Ji Yong ngượng khi biết nãy giờ Seung Hyun cứ nhìn cậu mãi – Tôi chưa cho phép đâu.

-         Làm gì có – Seung Hyun giật mình, bắn trúng tim đen rồi - …

-         Cứ chối – Ji Yong cười khúc khích – Tôi biết tôi đẹp rồi.

-         Hứ - Seung Hyun cũng công nhận Ji Yong đẹp nhưng phải giữ sỉ diện chứ - Chưa ngủ mà mơ rồi à!

Ji Yong định đạp Seung Hyun té xuống giường sau câu nói vừa rồi… nhưng nhớ tới cái bộ dạng mệt mỏi của anh, nhớ tới sự chịu đựng của anh cho cậu ngày hôm nay Ji Yong lại thôi.

-         Tôi không muốn cãi nhau nữa – Ji Yong từ từ nằm xuống kéo chăn lên – Tôi ngủ… Anh về đi, Seung Hyun.


….

-___End Chap 6___-

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyMon May 04, 2015 12:21 am
Au xấu xa  xin chào mọi người, đến bây giờ Au mới post chap mới vì máy Au đột nhiên mất hết dữ liệu  yuimgh
Au dành cả ngày type lại  ghjghjtj  bao nhiêu fic mất hết... Xin lỗi mem nhiều nhé!
p/s: Com cho Au biết ý kiến nha  th51

-___Chap 7___-

ΩBiệt thự nhà T.O.P

Từng tia nắng ấm áp của buổi sáng đang len lỏi qua khung cửa sổ trắng, qua tấm mành mỏng manh. Chói rọi vào khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt ngủ, hắt tia sáng yếu ớt, vờn nhẹ trên khuôn mặt như muốn kêu chủ nhân của nó dậy. Seung Ri khẽ cựa mình đưa tay lên dụi dụi mắt, một khuôn mặt khác da ngăm ngăm xuất hiện trước mặt Seung Ri. Tae Yang đã đứng “ ngủ” ở đó cả đêm.

Đối diện Seung Ri, Seung Hyun cũng đang lười biếng  nằm dài trên sô pha trở mình anh tránh đi ánh nắng. Seung Hyun đang rất mệt mỏi, thức dậy lúc bây giờ chắc không phải ý hay.

Seung Ri không nhớ là cậu đã ngủ quên ở đây từ lúc nào, Seung Ri chỉ muốn trêu Tae Yang một chút, cậu ngủ lúc nào bản thân cũng chả hay.

-         Tae Yang à! – Seung Ri khều khều đánh thức Tae Yang – Không mỏi sao?

….

Tae Yang vẫn đang ngủ, bỗng một bàn tay dịu dàng nào đó chạm vào, khẽ gọi Tae Yang dậy. Mở mắt ra, vươn vai, Tae Yang nhăn nhó, toàn bộ cơ thịt trên người đang vô cùng nhức mỏi. Ánh nắng hắt vào khuôn mặt, dịu dàng, ấm áp. Biết trời sáng, Tae Yang ngạc nhiên, cả đêm qua Tae Yang không quay về,…

-         Oa, Seung Ri – Tae Yang vội mở mắt, quay về - Anh về nhé!

-         Ờ! – Seung Ri nhăn nhó – Khi nào lại tới thế?

-         Sớm thôi – Tae Yang quay lưng, nở nụ cười nhẹ – Hẹn gặp lại.

Từng làn khói đen xuất hiện, quấn quanh người Tae Yang, nhẹ nhàng mang Tae Yang biến mất. Mỗi lần, Tae Yang biến mất luôn là màu đen, cô độc, tuyệt vọng.

….

Seung Ri nhìn theo một hồi, rồi quay ngoắt sang phía Hyung đang ngủ nướng của mình. Cậu bật cười trước con người lười biếng đó, chỉ có Seung Ri mới đánh thức nỗi “ khủng long lười” kia.

-         Hyung – Seung Ri gọi nhẹ nhàng – Dậy đi!

Seung Hyun quay người lại, nhìn khuôn mặt tươi cười của Seung Ri, anh thẳng tay “ đẩy” nó ra, rồi ngủ tiếp.

-         Đến trường mau! – Seung Ri ngỡ ngàng sau khi bị Seung Hyun “ đẩy” ra.

-         HẢ!? – Seung Hyun tự bật dậy sau khi nghe đến chữ “trường”

Seung Hyun làm lơ Seung Ri chạy ngay vào phòng, hôm nay phải đến trường. Vò tung mái tóc của mình, anh bực tức khi cái lúc gấp gáp này mà chẳng biết những thứ cần tìm mất đâu hết rồi.

-         Ài! – Seung Hyun bực bội.

Anh nhanh nhẹn chạy ngay ra ngoài cửa, thảy chiếc ba lô vào xe anh đóng cửa lại, nhảy sang ghế tài xế.

Bruzzzzz~…

ΩTrường đại học.

Reng~!Reng~!...

Từng hồi chuông vang lên, sinh viên từ từ rời khuôn viên trường bước tới phòng học của mình. Dae Sung bước vào lớp nhìn ghế kế bên mình trống mà lòng như muốn đập nát cái chỗ đó.

“ Trốn thiệt hả trời?.... Agh…”

Dae Sung ngồi vào chỗ mình, cây bút trên tay cứ gõ liên tục lên mặt bàn, miệng thì cứ rủa thầm tên bạn thân.

Cộp!...

Dưới bàn tự nhiên phát hiện tiếng động lạ, Dae Sung ngó xuống, trước mắt Dae Sung là thằng bạn thân mà nãy giờ cậu cứ ngồi rủa. Seung Hyun đang khổ sở dưới bàn, thân hình to lớn mà mắc kẹt vô cái hốc tí tẹo. Cũng may, Seung Hyun chưa rơi từ trên xuống để gãy luôn cái bàn…

-         Đâu mà xuất hiện vậy?! – Dae Sung trố mắt nhìn – Có sao không?

-         Như này – Seung Hyun nghiến răng chui ra – bảo không sao hả?

Mái tóc xanh của Seung Hyun nổi bật cả góc phòng, rối xù lên, đưa tay lên xoa xoa đầu, rơi xuống đụng cả cái đầu vào bàn. Seung Hyun để ba lô lên, gục đầu xuống đưa cả hai tay ôm đầu, đau điếng luôn chứ ít gì.

-         Seung Hyun – Giọng vị giáo sư già vang khắp phòng – Tại sao bài tập của trò vẫn chưa nộp cho tôi?

-         Dạ - Seung Hyun đứng dậy tay vẫn ôm đầu – Giáo sư, em sẽ nộp sau.

-         Hừm – Vị giáo sư không mấy hài lòng với câu trả lời  - Ngồi xuống đi… Tuần sau là hạn chót.

Seung Hyun ngồi oan ức, đáng lẽ anh có thể nộp bài tập sớm hơn nhưng vì Ji Yong anh bỏ hết, cả ngày hôm qua anh tắt hết điện thoại. Đan tay vào mái tóc xanh của mình, Seung Hyun bây giờ bấn loạn vô cùng, bao nhiêu là chuyện,…

….

….

Reng~! Reng!

Seung Hyun nhấc ba lô ngay lập tức anh rời phòng học, Seung Hyun bước nhanh ra cổng, bỗng một bàn tay khác níu anh lại.

-         Nè! – Dae Sung chống tay kia lên đầu gối thở hồng hộc – Nếu bận thì bài tập lần này cứ để mình lo.

-         Được thôi! – Seung Hyun vỗ vai Dae Sung – Cảm ơn nhé.

….

Tới bãi xe, Seung Hyun nhảy ngay vào xe của mình, phóng thẳng đến bệnh viện Myeong.

ΩBệnh viện Myeong

Seung Hyun chạy nhanh đến phòng Ji Yong, lần này phải làm rõ thôi, cái thứ quái gì đang xảy ra thế này… làm rõ một lần luôn đi.

RẦM!

-         Nè – Seung Hyun bước thẳng tới giường Ji Yong.

Seung Hyun ngạc nhiên, Ji Yong biến đâu mất rồi, còn mỗi chiếc giường trống trắng xóa.

“ Lại biến đâu mất rồi”

“ Bị thương vậy còn đi đâu, tên nhóc rắc rối!!...”

Seung Hyun tìm đến quầy tiếp tân, anh liên tục hỏi, người quản lý còn không kịp định hình câu hỏi lại bị anh hỏi câu khác. Ji Yong xuất viện rồi, theo thông tin lưu lại, cậu đã hoàn toàn bình phục, không hề có địa chỉ nhà hay thông tin liên lạc với Ji Yong.

….
“ Agh… Mất dấu cơ đấy”

Seung Hyun đập tay xuống bàn tiếp tần, khuôn mặt anh đanh lại hiện rõ cơn tức giận lúc này. Anh không còn cách nào khác đành tìm tới ông chủ thôi…

[ Có gì không, Seung Hyun?]

-         Ji Yong xuất viện rồi – Seung Hyun giọng hối hả - Con không hề có thông tin liên lạc nào hết.

[ Ta tới ngay]

-         Vâng!

Bịch!

Ông Yang lập tức xuất hiện kế bên Seung Hyun từng đốm sáng bắt đầu tỏa ra từ người ông rồi biến mất. Ông ngồi kế bên chỉ đạo, thành phố rộng lớn biết tìm Ji Yong ở đâu,  dù có thiên lực nhưng làm sao mà tìm ra “ Tiên Hắc Vương” chứ.

“ Seung Ri… Mau đi tìm Ji Yong mau” – Ông Yang liên lạc với Seung Ri.

“ Tên nhóc ấy lại biến mất sao, ông Yang” – Seung Ri một tý bực bội.

“ Mau tìm nó đi, đừng hỏi nhiều” – Ông Yang gắt giọng.

-         Chúng ta phải tìm thấy nó trước khi nó bị hiệp hội bên đó tìm thấy! – Ông Yang mắt sắc lên tia lửa.

Bruzzz~

….

….

Ji Yong bước đi trong cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết, trên người cậu chỉ còn là bộ đồ mỏng không đủ để giữ ấm cho cái thân hình gầy gò đang dần xanh xao đi của cậu. Ôm chặt hai cánh tay vào người, Ji Yong cố gắng lê từng bước chân về nhà, mái tóc bạch kim của cậu bết dính lại, cậu như bị cô lập với mọi người xung quanh.

Bước tới gần một con đường nhỏ, dốc, tối,… sắp đến nhà rồi. Làn da cậu trắng bệt, môi cứng đờ chỉ có thể thở nhưng hơi khó nhọc, cậu chao đảo người đi về phía một ngôi nhà nhỏ, Ji Yong sắp chết cóng mất thôi.

Từ đâu, hai bóng đen sừng sững xuất hiện trước mặt cậu, hai tên ấy bước gần tới trước mặt cậu dỡ thói biến thái.

-         Em gái – Giọng sặc nặng mùi của những tên khốn - Ồ, là con trai mày ơi!

-         Xinh thế - Một tên khác lên tiếng giọng chẳng khác gì – Đem đi luôn.

Từng cơn gió lạnh luồn khắp thân hình Ji Yong, nó đang khiến cậu kiệt sức, cái lạnh chiến thắng cậu, Ji Yong ngã xuống mặt đường.

Hahaha~!... Giong cười đậm chất khốn nạn của hai tên đó vang lên.


-         Bỏ ngay tên nhóc xuống – Một giọng nói lạnh lùng đầy răn đe – Không thì đừng hòng rời khỏi đây.

-         Thằng này, không cho mày một bài học thì không biết sợ là gì mà – Một tên lớn giọng quát thẳng.

-         Thử đi – Tae Yang bước ra một chút để ánh đèn yếu ớt có thể soi rõ khuôn mặt anh lúc này – Tới đây.

-         Khốn kiếp – Tên đó giơ nắm đấm lên toan đánh thẳng vào mặt Tae Yang.

RỐP!

Từng lóng xương tuyệt đẹp của bàn tay thối tha bị Tae Yang bốp vụn không thương tiếc chỉ bằng một tay. Tên khốn giãy đành đạch la hét, cố rút bàn tay ra nhưng không được. Nhẹ nhàng Tae Yang tiễn luôn cả cánh tay hắn chỉ bằng một cú chặt.

-         A!Á!...

Tae Yang đạp thẳng vào bụng tên ấy, thân hình khốn khổ đó đập thẳng xuống mặt đường, bay tới bức tường ven đó, từng mảng tường rơi ra. Liếc ánh mắt sang tên còn lại, Tae Yang thong thả tới gần, ánh mắt lúc này rực lên một ánh đỏ của sự tức giận. Giơ chân Tae Yang đạp thẳng tên đó ra khỏi người Ji Yong, anh nhẹ nhàng nâng thân hình nhỏ bé đang run vì lạnh của cậu lên, lúc này thật đáng thương cho một người được gọi là “ Tiên Hắc Vương” quyền lực.

-         Lũ cặn bã – Tae Yang gằn giọng hét lớn – BIẾN ĐI!

Nói xong Tae Yang bước thẳng về phía trước sẵn tiện đạp cho mỗi tên một cái cho hả giận. Dang đôi cánh đen của mình ra, Tae Yang đỡ Ji Yong trong tay bay thẳng về phía bầu trời đêm. Tae Yang không dám sử dụng ma lực vì sợ tổn thương đến cậu.

-         Thật là một hiện thể hoàn hảo – Tae Yang mỉm cười nhìn Ji Yong đang ngủ vùi trên tay anh.

….

….

“ Ji Yong à… Ngươi đang ở nơi nào được chứ”

Nét mặt Seung Hyun hiện rõ sự căng thẳng, hai tay Seung Hyun bấu chặt lấy vô lăng không thương tiếc, trong đầu anh lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của Ji Yong thôi. Seung Hyun đã tìm cậu hơn 6 giờ đồng hồ rồi mà không hề có một tin tức gì, thời tiết lạnh giá của thành phố khiến Seung Hyun càng lo cho cậu hơn.

-         Seung Hyun – Ông Yang xoa xoa đôi mắt của mình – Về đi!

-         Nhưng… - Seung Hyun ngập ngừng trước quyết định của ông – Còn Ji Yong?

-         Nó không sao đâu - Ông Yang ngã đầu ra sau – Quay về đi.

-         Nhưng… - Anh mím chặt môi.

-         Tin ta đi, quay về! – Ông Yang khoang tay dựa lưng vào thành ghế.

Seung Hyun trong lòng như lửa đốt, sao anh yên tâm quay về chứ? Ji Yong biết đâu vẫn còn ngoài kia, đang run lên vì lạnh thì sao, cậu cần được quan tâm vào lúc này. Nghĩ tới cảnh Ji Yong nằm co rúm người lại, Seung Hyun không thể nào để yên được, nhưng ông Yang đã nói Ji Yong không sao mà…

“ Ji Yong… Ngươi làm ta lo quá đấy”

“ Ji Yong mau xuất hiện trước mắt ta đi”

“ Ji Yong ta không cần câu trả lời nữa…”

“ Tốt nhất mau xuất hiện đi…”
“ Không tìm được cậu thì ta sẽ san bằng thành phố này mà tìm cho ra…”

Seung Hyun đột nhiên suy nghĩ điên rồ, đan một tay vào tóc, anh bối rối thật, từ khi nào anh quan tâm tới cậu như vậy chứ.

“ Seung Hyun… Thật điên rồi, người mất lý trí rồi à”

“ Vì một thằng nhóc mà san bằng cả thành phố”

“ Seung Hyun ngươi dần đánh mất mình rồi à!?”

….

….

Kéttttttt~!

Chiếc xe của Seung Hyun thắng gấp trước biệt thự, vết bánh xe đen vẫn còn in hằn trên mặt đường. Seung Hyun đẩy mạnh cửa bước ra, quay xanh phía kia anh mở cửa cho ông Yang bước ra.

Cộp! Cộp… 
 
-____End Chap 7___-

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyTue May 05, 2015 3:43 pm
đã liên tục mấy chap rồi không thấy ai com cho au nên mình nhảy vô com cho có tinh thần  laughing
ý tưởng của fic rất hay ấy! mặc dù mình vẫn chưa hiểu cho lắm cái "hiệp hội bên này" với cái "hiệp hội bên kia" là như nào..!  nghi nhưng nội dung hay và rất hấp dẫn...
mô-tuyp muôn đời của fic BIGBANG luôn là Daesung k có "đất dụng võ", nên au cho Ú xuất hiện nhiều hơn đi  happy 
mình rất ít khi đọc fic GTOP, và đọc rất ít khi com *né dép* toàn đọc thầm k ah... laughing 
nhưng thích fic của au vì đã nhìn thấy BaeRi *khựa khựa*
hết biết nói gì! fic đầu tiên của au viết vậy là quá tốt luôn rồi ấy! Ý tưởng lạ, miêu tả tốt.! Au fighting  :h
p.s : font chữ nhỏ nhỏ lại au ơi =.=

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyWed May 06, 2015 12:04 am
@Gelyvip_love YB: Hì... 
- Giống như một tập thể có thù với người đứng đầu vậy đó nên chia ra hai phe đối đầu thôi ^^
- Còn Ú, Jy sẽ ráng cho Ú có " đất diễn" cuoi
( Jy cũng thích BaeRi như GTop * khựa khựa*)
 
-___ Chap 8 ____-

Tiếng bước chân vang từng nhịp đều trong căn nhà, tĩnh lặng đến khó tin, u ám.
Seung Hyun chỉ biết bước sau ông Yang, bao nhiêu suy nghĩ vẫn cứ lặp lại trong đầu anh.

Ông Yang bước đi từ tốn nhẹ nhàng, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt ông đang nở rõ một nụ cười rất vui vẻ. Dừng bước trước phòng Seung Ri, ông khẽ đẩy nhẹ cửa vào, đúng như ông đoán cậu đang nằm đó.

Seung Hyun chầm chậm tiến vào, anh bất ngờ khi trước mắt anh Ji Yong đang nằm trên chiếc giường của Seung Ri, yên tĩnh và lành lặn. Không còn dấu hiệu của vết thương nào cả, một vết sẹo cũng không. Quả thật thứ sức mạnh Ji Yong có trong người là không hề tầm thường.

-         Ông chủ - Seung Hyun hướng mắt tới nơi Ji Yong nằm – Ji Yong không sao chứ?

-         Nó vẫn thở - Ông Yang đùa.

Phù~

Seung Hyun thở phào, Ji Yong không sao, vậy là tốt rồi. Seung Hyun bước gần hơn, khẽ chạm lên khuôn mặt Ji Yong, từng đường nét này cũng thật hoàn hảo, tựa như ngắm thiên thần, làn da trắng, bờ môi hồng, tạo vật hoàn hảo.

-         Seung Hyun ! – Tae Yang cười khi thấy hành động của Seung Hyun – Nó thật đẹp, phải không?

-         Phải – Seung Hyun mấp máy – Nhưng cũng thật đanh đá.

-         Hả ?

….

Bốn người trong một phòng chỉ để canh chừng một sinh vật đang ngủ vùi đi, nhìn thật bình yên. Ji Yong đã bất tỉnh đủ lâu rồi, sao lúc nào cũng chỉ có ngủ thế này. Cuối cùng, Ji Yong cũng chịu cựa mình mà tỉnh dậy, đôi lông mi cong vút chớp chớp nhẹ, thứ ánh xanh pha lê trên trần thật nhẹ nhàng, đó là thứ đầu tiên cậu thấy, tỉnh dậy trong căn phòng hoàn toàn xa lạ.

-         Ưm….

-         Oa… - Seung Hyun quay đầu lại ngay lập tức khi nghe tiếng cậu – Ji Yong tỉnh rồi hả?
-         Ai thế?

-         Seung Hyun đây!

“ Seung Hyun là ai…. À xém tý thì quên, nhưng đây là đâu?”

-         Sao – Ji Yong chống người nhổm dậy – Seung Hyun đây là đâu?

-         Nhà tôi.

“ Nhà hắn, chuyện gì đã xảy ra”

“ Có một bóng đen, và nó mạnh kinh khủng, mình thấy mà, mái tóc đó…”

-         A! – Ji Yong bất ngờ khi Tae Yang đang nhìn chằm chằm vào mình – Anh cứu tôi hả?

Tae Yang đáp bằng nụ cười thật tươi với cậu, mắt Tae Yang híp lại nhìn như trẻ con đang vui.

-         Tae Yang – Ông Yang bỗng nghiêm giọng bất thường – Sao cháu lại đem Ji Yong về đây? Hiệp hội sẽ…

-         Không sao đâu – Tae Yang cắt ngang giọng ông – Dù gì cháu cũng chỉ có nhiệm vụ báo cáo thôi mà

-         Nè! Seung Hyun… - Ji Yong giựt giựt áo của anh – Có gì ăn không?

Hahaha!~

-         Omo – Seung Ri hòa giọng cười vào tất cả mọi người trong phòng trừ Ji Yong – Thức ăn là bình thường thôi… Hyung à!

-         Ji Yong muốn ăn gì? – Seung Hyun cũng đang cười tít cả mắt.

Mọi người trong phòng cười vì không ngờ một đứa trẻ ngây thơ, xinh đẹp như thế lại có sức mạnh đáng gờm của “ Tiên Hắc Vương”.

-         Teokbokki – Ji Yong ngờ ngợ, không sao đồ ăn là được.

-         Đây! – Từ đâu trên tay Seung Hyun đã xuất hiện một dĩa Teokbooki còn nóng hổi.

-         Ở đâu thế!? – Ji Yong sững sờ chưa đầy một giây đã có ngay đồ ăn rồi sao.

-         Seung Hyun là T.O.P – Seung khẽ đung đưa dĩa đồ ăn – mà T.O.P là ảo thuật gia nên…

Ji Yong chau mày rồi đưa tay giựt luôn, cứ đung đưa thế trêu người à!... Ji Yong ăn một cách ngon lành, khuôn mặt cậu vui lên nhìn tràn đầy sức sống, mọi người trong phòng ai nấy đều vui khi thấy cậu khỏe trở lại.

ΩHiệp hội

Tất cả các nghị trưởng của từng bộ tộc đều tụ hội về đây đầy đủ hôm nay, trái với hình tượng thường thấy, các nghị trưởng là những người rất trẻ, họ không có dấu hiệu gì gọi là lão hóa cả. Khuôn mặt lãnh đạm, bầu không khí trong khán phòng lúc này thật căng thẳng.

Họ không vẻ gì là thân thiện, những người ở đây chỉ kề tai nhau nói, tạo ra nhiều tiếng xì xào khắp nơi,… Một người đàn ông khoác lên mình chiếc áo choàng đen, bên trong là một bộ vest đỏ sáng bước vào phòng, ánh mắt nhìn lướt hết tất cả mọi người, mái tóc người này để lòa xòa trước trán nhuôm một màu nâu đỏ.

-         Hãy yên lặng một chút đi! – Giọng nói đầy quyền lực, rắn chắc từng chữ.

Anh là Dong Wook, người đứng đầu thiên tộc, nghị trưởng mạnh nhất và đầy tiếng nói, sải những bước chân dài, anh bước tới trung tâm của khán phòng. Đôi mắt đen ánh lên sắc đỏ của anh gây cho mọi người cảm giác rợn người, một hiện thể lạnh lùng như thế không ai ngờ lại là người của thiên tộc. Tay Dong Wook phẩy nhẹ tấm áo choàng, ánh sáng dịu nhẹ tỏa khắp căn phòng, lúc này hắn mới tháo đôi găng tay ra để lộ vết xăm thế hiện hắn chính là thủ lĩnh nơi đây.

-         Ta biết, việc “ Tiên Hắc Vương” xuất hiện quả thật là một điềm không may – Dong Wook dõng dạc  - Nhưng không phải là lúc để hoảng loạn.

-         Sao không hoảng được, tên đấy là “ Tiên Hắc Vương” sức thống trị ghê gớm, mối đe dọa của toàn bộ nghị trưởng chúng ta, sao tên đó có thể tồn tại được? – Một giọng nói mỉa mai, không bằng lòng với những gì Dong Wook nói.

-         Đúng, đấy là mối đe dọa của hiệp hội nghị trưởng – Dong Wook đánh mắt tìm giọng nói vừa phát ra – Nhưng hắn có thật, và hắn vẫn đang sống khỏe mạnh.

Khán phòng lại ồn ào hơn trước, như thể không tin rằng việc “ Tiên Hắc Vương” tồn tại là sự thật, nhiều người đanh mặt đập bàn tỏ thái độ thù địch.

-         Nhưng hắn cũng sẽ sớm biến mất thôi – Dong Wook cười xảo trá.

Dong Wook cất bước đi trước gương mặt ngỡ ngàng của toàn bộ khán phòng, làm sao mà “ Tiên Hắc Vương” biến mất được.

….

Rồi trước mắt Dong Wook bỗng xuất hiện một bóng đen, đôi cánh dài thượt đen sẫm liên tục phẫy gió rồi đáp xuống, gập người cúi chào hắn.

-         Nói đi – Dong Wook nhìn thẳng vào người trước mắt hắn – Tại sao ngươi không đem nó về đây ?

-        

-         Đừng tưởng ta không biết – Hắn liếc ánh mắt đầy khinh bỉ - Vứt ngay thứ tình cảm đó đi, ta mới chính là chủ nhân của ngươi.

-         ….

-         Nếu như muốn nơi đó còn tồn tại – Bàn tay hắn đưa lên bóp chặt cổ người đối diện, rít lên từng tiếng, đôi mắt Dong Wook nhẫn tâm nhìn tên trước mặt mình đau đớn – THÌ NGƯƠI PHẢI Ý THỨC ĐƯỢC ĐÂU LÀ CHỦ NHÂN CỦA MÌNH CHỨ !!!!!!

Tae Yang cố gỡ đôi tay đang ngày càng bóp chặt hơn của hắn ra, anh sai lầm khi trở về nơi đây vào lúc này, Tae Yang nhìn thấy sự căm phẫn trong mắt hắn. Chưa kịp giải thích thân hình của anh đã bị Dong Wook thẳng tay ném đi, như dồn hết sức vào một lần, thân hình rắn chắc của anh bay thẳng vào thành tường, bụi bay lên, từng mảng tường sau lưng Tae Yang nứt ra từng mảnh, chi chít nhau rơi ra.

-         Nhiệm vụ không… thể… hoàn thành… - Gắng gượng Tae Yang gồng mình đứng dậy – Nhưng vì nơi đó tôi sẽ bất chấp.

-         Hứ! Vô dụng – Nụ cười nửa miệng cúa hắn chĩa về phía Tae Yang – Cái điểm yếu này sẽ đánh gục người mất thôi…

“ Chủ nhân… Hừ, ông sẽ không bao giờ hiểu đâu… Ông không có niềm tin vào bất cứ thứ gì”

“ Ông sẽ phải hối hận, khi đến cuối cùng… ông sẽ chết vì sự ích kỷ đó thôi!”

“ Sớm thôi…!”

Gương mặt Tae Yang tối sầm lại, nụ cười lúc này không đơn giản, nó không vui vẻ… nó mang theo cái sát khí thật kinh khủng, nó là giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng, nó như khơi mào cho tất cả hận thù…

“ Ta không vô tư như ông nghĩ đâu… Ngược lại đấy,…”

Tae Yang giương đôi mắt của mình nhìn tấm áo choàng đang phất phơ kia, nó đang bước đi thật thanh thản trong khi cậu phải chịu đựng tất cả. Cảm xúc chi phối tất cả… đứng, toàn bộ hành động lúc này của anh đang dần biến thành giận dữ. Tae Yang lúc này hoàn toàn mang màu sắc của một địa ngục sâu thẳm, nơi chỉ có những tiếng la hét, cầu xin, khóc than… Góc tối lạnh lùng nhất của Tae Yang đang dần bộc phát, nắm tay của anh siêt chặt lại,….

-         Không được! – Giọng nói âm vực hoàn toàn khác lúc nãy, nó trầm đến nỗi làm người khác phải lạnh hết cả sống lưng, nó mang sự u ám bao trùm hết không gian nhỏ bé của hành lang – “ Chủ nhân” người chưa có quyền được
chết đâu!!

Đôi cánh đen của Tae Yang rũ xuống không còn dang rộng như trước nữa, nó như thế thân mất tự do, sát khí cuốn lấy nó… nuốt chửng nó. Tae Yang nâng nhẹ người bay thẳng lên đâm thủng tấm kính thủy tinh của tòa nhà, từng mảnh nhỏ rơi ra lấp lánh trên ánh sáng,… Tae Yang lơ lửng giữa nền trời, ngước mắt lên nhìn,  anh phóng vun vút trên đôi cánh của mình, xé toạc không khí, xuyên thẳng bầu trời bằng màu đen của mình.

….

….
Ω Biệt thự nhà T.O.P

Từng ngọn cỏ đung đưa nhịp nhàng trong gió, vang lên bản nhạc tuyệt vời, lung lay giữa ngọn gió của thiên nhiên. Ờ khu vườn đằng sau biệt thự, nơi này quả thật rộng quá sức tưởng tượng, nhìn cứ như một cánh đồng hoa, từng cành cây, khóm hoa đều được chăm sóc tỉ mỉ. Xa xa, có hai người, một vóc dáng nhỏ bé gầy gò, một cường tráng với bờ vai rộng.

….

Mái tóc bạch kim của Ji Yong bay nhẹ trong gió, bồng bềnh phủ xuống trán cậu, làn da trắng hồng hào tỏa sáng trong nụ cười tươi rói của Ji Yong.

-         Ji Yong… - Seung Hyun chống tay ra sau ngồi kế bên Ji Yong – Ngươi không còn… gia đình hả?

-         Ừ - Ji Yong vẫn giữ nụ cười trên môi mình.

-         Cậu sống như vậy từ nhỏ sao ?

-         Ngươi bị cái gì thế? – Ji Yong hơi lớn tiếng – Chỉ muốn ngắm cảnh cũng không yên.

Trên gương mặt Seung Hyun bỗng xuất hiện nụ cười nhẹ, bây giờ thành ra anh là người làm phiền Ji Yong đấy.

-         A! – Seung Ri từ đâu xuất hiện phá tan không gian yên tĩnh – Thì ra ở đây!

-         …. – Cả hai cặp mắt nhìn Seung Ri không phản ứng gì.

-         Hyung ! Nói chuyện chút nha.

-         Chuyện gì thế ? – Seung Hyun ung dung – Nói đi.

-         Không được – Seung Ri chau mày khó chịu – Một chút thôi.

Nói rồi Seung Ri không cần biết câu trả lời kéo tay Seung Hyun chạy ra đằng xa… khuất khỏi tầm nhìn của Ji Yong. Mặt Seung Ri lúc này đột nhiên nghiêm túc lạ thường, chuyện nghiêm trọng lắm sao?

….

-         Hyung ! Em hỏi Hyung phải nói thật – Seung Ri mắt nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun.

-         ….

-         Gần đây, Hyung có cảm thấy gì lạ với cơ thể mình không ?

-         Chuyện lạ - Seung Hyun nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu câu hỏi.

-         Có đau chỗ nào không ? – Đây là khoảng khắc nghiêm túc hiếm hoi của Seung Ri.

-         Một vài lần…. – Seung Hyun thản nhiên trả lời.

-         Hyung có thể nghĩ đến việc giết Ji Yong được không ?

-         …. – Seung Hyun lại suy nghĩ.

-         Đừng nghĩ nữa – Seung Ri đặt tay lên vai cảu anh – Có phải Hyung cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc đó đúng không?

-         Có lẽ là vậy

-         Hừ…! Không tầm thường – Seung Ri cười khẩy – Thế là Hyung không thể giết Ji Yong rồi.

-         Tại sao?

….

….

Sau một hồi im lặng thì Seung Ri cũng thở dài mà nhìn anh.

-         Dài dòng lắm – Seung Ri đưa một tay lên luồn vào tóc – Đơn giản Hyung biến thành nô lệ của Ji Yong mất rồi…

-         HẢ!?!!!!!

….


….

-___ End Chap 8___-

P/s: Font chữ vậy được chưa ta ??? 
 Com cho Jy biết đi... 

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyWed May 06, 2015 12:10 am
- Đây là pic Jy tự tưởng tượng thôi ^^ ( Jy des đó  th46)
- Nhìn nó kỳ kỳ ^^
- Thấy viêt fic hoài hông có hình hơi chán... nên thỉnh thoảng Jy rảnh vậy đó  th61

[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] 11196239_1456897157936220_1496062775595458944_n


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyWed May 06, 2015 6:31 am
Hâhhaha, mình thích cái sự rãnh rỗi của của ...... ^^
Cố gắng hoàn thành nhá <3

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyThu May 07, 2015 12:24 am
Chap này có cái đoạn hơi hơi... bị kỳ còn kỳ hay không đọc biết nha  th50 
 -___ Chap 9___-

Seung Ri không biết rằng lời nói vừa rồi là một cú đả kích rất lớn đối với Seung Hyun, “ nô lệ” là cái gì mà nhắc đến nó lại khiến anh sững sốt thế. Nó quả thật chả có gì đáng sợ đối với ai chưa từng trải qua nhưng với Seung Hyun thì lại khác, quá khứ trỗi dậy một lần nữa trong người anh.

-         Ugh!~…

Seung Hyun ôm cái đầu đang nhức điên lên của mình, hình ảnh người đó bị hành hạ giằng xé tâm hồn anh, người đó nhìn thật đau đớn.

Seung Hyun… Seung…Hyun chạy đi!”

Tiếng người đó vang vọng, khuôn mặt đầy những vết xước, vết hằn của roi vọt… Người đó đang gọi Seung Hyun bằng giọng nói đứt quãng, tại sao phải chạy?

Con là thiên thần đẹp nhất của ta”

Đừng mà… Đừng nhìn Seung Hyun với ánh mắt đó chứ, đừng để sự hối hận đè nặng anh thêm chứ, Seung Hyun đã bỏ mặc người mẹ đang bị hành hạ bởi đám dân buôn ngay trước mắt mình… chỉ vì lúc đó Seung Hyun còn nhỏ… và Seung Hyun đang sợ.

Con không được sợ… mạnh mẽ lên”

Từ đó không dành để miêu tả Seung Hyun lúc này, quá khứ đó khiến Seung Hyun “ ám ảnh” chứ không đơn giản là sợ nữa. Sao lúc đó lại sợ để rồi bây giờ nó ám ảnh anh…

Ta không sao… Ta sẽ tìm đến con như mọi lần thôi!”

Và lần đó là lần cuối cùng Seung Hyun có thể nghe thấy tiếng nói của mẹ anh, lần cuối cùng để nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao của mẹ, lần cuối cùng để rồi mẹ anh biến mất.

Quá khứ đó liên tục ẩn hiện trong tâm trí anh, bao nhiêu năm rồi nó không buông tha Seung Hyun ngay cả những giấc mơ nó cũng bám theo, mọi hành động gây thương hại đến người khác đều khiến anh phải nghĩ đến hình ảnh mẹ mình đau đớn như thế nào để anh có thể sống vui vẻ.

[ Flash back]

-         Seung Hyun…Seung…Hyun chạy đi!

Tiếng nói đứt quãng của mẹ càng khiến Seung Hyun thêm sợ hãi, đôi chân Seung Hyun không nhấc nổi nữa rồi. Từ đằng sau một bóng đen nhấc Seung Hyun lên, giữ chặt hai cánh tay Seung Hyun lại.

-         Ngươi… Thả nó ra mau

Bờ môi mẹ Seung Hyun cắn lại đến rỉ máu, thấy tên đó đang nhấc Seung Hyun lên bà chịu không nổi gồng mình giằn từng tiếng.

Những tên xung quanh đang liên tục nện roi lên lưng bà không cho bà đứng dậy… Seung Hyun quằn quại trong cánh tay tên đó, nước mắt nó ứa ra chực khóc.

-         Con không được sợ… mạnh mẽ lên.

Bà cười hiền với Seung Hyun nhưng bà đang phải chịu đựng sự hành hạ của những tên xung quanh, bởi bà phải sống kiếp “ nô lệ” để mong Seung Hyun có cuộc sống tốt hơn, bà không muốn nó giống bà, bị mất tự do của một con người…

Seung Hyun nghe rõ từng lời của mẹ nó, thấy rõ rằng bà đang cười với nó… Seung Hyun gật đầu ngăn những giọt nước mắt hèn nhát đó lại, cắn phập vào tay tên đang giữ nó. Seung Hyun rơi ra khỏi tay tên đó, ngã xuống đất, Seung Hyun giương mắt lên nhìn mẹ nó đau đớn mà ngẹn lòng, Seung Hyun còn rất nhỏ thì làm được gì những tên đó chứ.

-         Ta không sao… Ta sẽ tìm đến con như mọi lần thôi!

Bà quá mệt mỏi với sự sỉ nhục của kiếp “ nô lệ” này rồi, đến lúc buông tay thế giới rồi. Bà khóc những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má, trên khuôn mặt lấm lem tuyết và máu, dưới chân bà nhuộm một vùng đỏ thẫm của máu… Bà đáng lẽ không nên để Seung Hyun phải thấy cảnh này, bà đã giấu Seung Hyun suốt một khoảng thời gian rất dài nhưng cuối cùng lại để bọn chúng tìm thấy… Bà hối hận…

Seung Hyun đã nghe rồi nhưng nó vẫn rất bàng hoàng với những việc vừa xảy ra, mẹ nó đang khóc kìa… nó cúi gầm mặt xuống, đứng dậy, nó chống cự với mấy tên to lớn đó rồi chạy thật xa, chạy trong một khu rừng đầy tuyết trắng xóa. Lúc này nó chỉ có thể tin rằng mẹ nó sẽ ổn thôi!

Một tia sáng chớp nhoáng nào đó lôi tuột Seung Hyun đi, bịt miệng nó lại. Là một hang động đầy băng và tuyết. Chẳng lẽ Seung Hyun lại bị bắt sao? Không… một người đàn ông khoác trên mình bộ áo choàng đen đã cứu nó trước sự săn đuổi của đám đông kia.

Seung Hyun bất ngờ lùi về sau, Seung Hyun vẫn còn sợ lắm…

-         Ông là ai? – Seung Hyun nói yếu ớt giọng run sợ.

-         Bên ngoài không an toàn đâu… - Ông có gắng nói nhẹ nhàng để không khiến Seung Hyun hoảng sợ.

-         Mẹ… Mẹ cháu… Hức – Nhưng giọt nước mắt đã tuôn ra giải thoát hết sự sợ hãi từ nãy giờ - Vẫn còn bên ngoài…

-         Ta e rằng – Ông buồn bã nhìn Seung Hyun… thật tội nghiệp cho một đứa trẻ còn quá nhỏ - Ta không đủ khả năng làm việc đó.

....

Seung Hyun đã ngồi đợi mẹ nó liên tục ba ngày nhưng Seung Hyun không hề thấy bóng dáng mẹ đâu nữa… Trong thời gian đó, Seung Hyun đã cùng một cậu nhóc khác là Seung Ri chơi đùa và ngồi đợi mẹ Seung Hyun… Đến ngày ông phải rời đi…

-         Hyung! – Seung Ri hí hửng nhảy nhảy trước mặt Seung Hyun – Đi theo em nhé!

-         Không… Hyung muốn đợi mẹ.

-         Seung Ri… Đi mau. Seung Hyun nơi đây không an toàn cho con đâu.. – Ông lo lắng nhìn Seung Hyun.

-         … - Seung Hyun cụp mắt xuống.

Rồi ông dắt tay Seung Ri đi một khoảng nhưng ông dừng lại cười nhẹ… Seung Hyun biết mẹ không còn nhưng Seung Hyun không muốn tin, vẫn cố chấp nhưng nơi đây không an toàn và Seung Hyun cảm thấy rất an toàn khi bên ông… Seung Hyun chạy về phía ông bẽn lẽn.

-         Ông chủ - Seung Hyun cúi mặt xuống – Cho Seung Hyun theo với!

-         Ta không phải ông chủ con – Ông cúi người xuống cười thật tươi, đỡ gương mặt Seung Hyun dậy – Thật tốt khi con suy nghĩ đúng.

-         Ông… chủ - Seung Hyun không biết tên ông Seung Hyun chỉ có thể gọi ông như thế.

Sau đó ông đã đeo cho Seung Hyun một thứ gì đó, một chiếc nhẫn bạc được chạm chỗ hình rất tỉ mỉ. Seung Hyun vui vì lần đầu tiên trong đời Seung Hyun nhận được quà từ một người lạ, nó vui vẻ đi theo ông.

[ End Flash Back]

-         Hyung! – Seung Ri lắc mạnh vai Seung Hyun cậu không hiểu tại sao Seung Hyun lại vậy bởi cậu hoàn toàn không hề biết đến cái quá khứ đó của Seung Hyun, cậu chỉ rằng mẹ của Seung Hyun gặp chuyện không may thôi – Chuyện gì vậy?

-         Hyung không sao – Seung Hyun xua tay – Nói tiếp đi…

-         Chuyện chỉ có vậy thôi – Seung Ri lo lắng nhìn Seung Hyun – Chắc tại máu của Ji Yong vô tình thôi… em không chắc Hyung à!

….

-         Máu của tôi thì sao ? – Mái tóc bạch kim bay nhẹ nhàng trong gió giống như lời nói của Ji Yong nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta bất ngờ - Giải thích đi chứ…

-         À! – Seung Ri mồ hôi chảy xuống lóng ngóng làm trò – Tôi phát hiện cậu cùng nhóm máu B với Seung Hyun Hyung thôi! Đúng chứ ?

-         Không, tôi nhóm máu A – Ji Yong lạnh lùng ánh mắt đăm đăm tới Seung Hyun đang khó khăn để thở kia – Seung Hyun làm sao thế?

-         Không sao đâu! – Seung Ri đẩy Seung Hyun bước đi – Trời nóng quá ấy mà!Hì hì…
-         Nóng á – Ji Yong mắt tròn mắt dẹt - 10°C là nóng hả!

Trong khi đó Seung Ri đã đưa Seung Hyun đi mất dạng rồi chả buồn để ý đến cái người đang đứng bộ dạng “khó hiểu” ở kia nữa.

….

Ting Tong Ting~~

Chuông cửa bên ngoài đang vang lên từng hồi, càng lúc càng vang nhiều hơn khi người khách đứng ngoài chả ai mở cửa.

-         Seung Hyun mở cửa đi chứ! – Dae Sung hét lớn – Seung Hyun! Ya…!

Kéttt…

 Cánh cửa đột nhiên phát ra âm thanh rồi tự động bật mở…

-         Omo! – Dae Sung hết hồn nhảy xa ra – Không ngờ nhà bạn thân mình lại hay thế cơ đấy.

-         Cậu muốn gặp ai? – Một âm thanh trầm đến rợn người phát ra, chắc người này đang không muốn làm phiền – Cậu là ai?

-         Seung Hyun… - Dae Sung cũng phải lạnh người trước dáng vẻ người này, mặc dù chân hơi ngắn – Tôi là bạn của… Seung Hyun.

-         Thế à! – Tae Yang bỏ ngay dáng vẻ lạnh lùng ấy khi nhận ra đó chỉ là người bình thường, Tae Yang cười thật tươi – Tôi xin lổi nhé!

-         À, ờ.. – Dae Sung đi theo sau Tae Yang khi Tae Yang vừa quay lưng bước đi và ra hiệu đi theo Tae Yang vào trong – Sao thay đổi nhanh thế… Có bị gì không ta…

-         Tôi nghe đấy! – Mặc dù Dae Sung chỉ nói rất nhỏ nhưng với thính giác của Tae Yang thì nghe hết đấy – Tôi bình thường lắm.

-         Xin lỗi! Tôi biết rồi – Dae Sung được phen xấu hổ, nói xấu mà lại bị phát hiện.

Dae Sung cùng Tae Yang bước vào trong nhà sau khi đi qua cái đường mòn dài lê thê hai bên đầy hoa với tượng, nhìn bên ngoài đâu rộng tới vậy. Hai chân Dae Sung muốn rụng rời còn Tae Yang bước đi như gió ấy.

Đập vào mắt đầu tiên là một căn phòng khách thật hoành tráng, ánh đèn vàng hắt hiu trên nền gỗ nâu, bộ ghế sô pha dường như mới được điểm thêm một bộ lông thú vì trông chúng còn rất mới, có cả máy lọc không khí kế bên, một pho tượng trắng chạm khắc theo trường phái hơi “ trừu tượng”. Trên trần một bộ lưới màu đen treo lủng lẳng những chiếc đèn nhìn như kiểu mấy nhà hàng hay treo ấy.

-         Oa – Dae Sung cũng phải ngỡ ngàng trước cái nội thất tuyệt đẹp của căn nhà.. à không biệt thự chứ - Đẹp quá!!

-         Phòng Seung Hyun nằm cuối hành lang ấy – Tae Yang nhìn Dae Sung như thế này cứ thích thú cười mãi – Cậu còn phải bất ngờ nhiều.

-         Oa – Dae Sung vẫn trố mắt nhìn xung quanh trong khi cởi giày – Cảm ơn…

Theo chỉ dẫn của Tae Yang, Dae Sung bước đi lên bậc tam cấp nhìn về phía cái hành lang dài ngoằn kia Dae Sung chỉ muốn khóc…

-         Nhà đẹp thật – Dae Sung thở dài – Nhưng cũng thương tiếc cho đôi chân tui chứ … Híc

Dù thế nào mục đích cũng chỉ muốn đưa bài tập cho Seung Hyun thôi mà… khổ thế! Dae Sung đành bước trên cái hành lang đó trong đầu thầm hối hận “ Biết vậy… để đi học rồi đưa… Seung Hyun cậu nợ tôi hơi nhiều đấy”

Đang bước đi Dae Sung bỗng nghe văng vẳng bên tai mình một giọng hát nào đó, nó phát ra từ một khe cửa màu trắng phía trước. Dae Sung vốn rất thích âm nhạc nên tò mò liền chạy lại, bên trong đó là một người với đôi cánh trắng đang đứng tựa bên cửa sổ cất tiếng hát của mình.


-         Đó là gì thế!? – Dae Sung như không tin vào vật đang trước mắt mình, đứng người trố mắt mà nhìn – Có phải… người… người không… vậy??

-___End Chap 9___-
Không thấy kỳ thì đừng ráng tìm nha... Chắc mình Jy thấy kỳ thôi th48
Thích không nè? Có thích không? Jy thích sự ủng hộ của các bạn? Vậy mấy bạn thích không? Chồ á!! [ nhái T.O.P thôi ^^] th59

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptySat May 09, 2015 5:58 am
Jy comeback  th43
Sao 2 ngày cũng chẳng ai com thế này  ghjghjtj chê cũng được mà... com cho Jy biết đi  th51

-___Chap 10___-

ΩBiệt thự nhà T.O.P

Dae Sung vừa thấy một việc đáng lẽ Dae Sung không nên thấy, và Dae Sung cũng không nên nhìn lén người khác như thế.



Soạt!

Seung Ri vừa nghe tiếng động đã vội giấu đi đôi cánh của mình, quay phắt ra ngay cửa và thấy được vẻ mặt đang bàng hoàng của Dae Sung. Seung Ri đi nhanh về phía Dae Sung nắm lấy cổ áo rồi giật ngược lên.

-         Tại sao lại nhìn lén ta? – Seung Ri ghì chặt như muốn bóp ngẹn hơi thở của Dae Sung – Ngươi là ai?

-         Seung Ri à! – Seung Hyun từ đâu xuất hiện gỡ tay Seung Ri ra – Là bạn Hyung.

Seung Ri liếc mắt sang cái cơ thể đang co người lại núp sau lưng Seung Hyun, Seung Ri vốn không thích người lạ…

-         Anh đã thấy gì rồi ? – Seung Ri buông lời nói nhẹ tênh nhưng ánh mắt đanh lại – Nói thật đi!

-         Thấy gì…?! – Seung Hyun cũng quay người lại nhìn Dae Sung khi nghe câu hỏi của Seung Ri – Là sao Seung Ri?

-         Tớ chỉ nghe thấy một giọng hát rồi… - Dae Sung ấp úng – Chắc tớ bị ảo giác thôi… Hì

Seung Ri và Seung Hyun nhìn nhau vẻ mặt sững sờ, hai người hiểu Dae Sung không hề bị ảo giác… Tae Yang cũng xuất hiện không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tae Yang chỉ vừa nghe thấy một âm thanh rất ồn.

-         Chuyện gì thế? – Tae Yang mắt nhìn Seung Ri – Còn….

….

-         Dae Sung giữ bí mật nhé! – Seung Hyun xoa xoa vầng trán của mình – Hãy giữ kín việc này.

-         Hở… - Dae Sung cũng không hiểu cho lắm.

-         Ài! – Seung Ri đang rất tức giận vì sơ xuất của mình – Anh có vấn đề về tai hả… !! Giữ cho kín việc này đó, hừ.

-         Đi ra phòng khách rồi nói chuyện – Tae Yang giữ vai Seung Ri đẩy đi.

[Phòng khách]

Bầu không khí không hề dễ chịu bao trùm gian phòng khách hắt hiu ánh đèn vàng, nó im lặng đến kỳ lạ. Bốn người ngồi đối diện nhìn nhau suốt từ nãy giờ, người thì cay cú cứ liếc đăm đăm vào gương mặt nhút nhát đang chảy đầy mồ hôi, người thì thở dài ngao ngán.

Rầm!

Seung Ri đập mạnh tay xuống chiếc bàn thủy tinh không thương tiếc, trên đó lập tức đầy những vết rạn chi chít nhau. Seung Ri dường như rất mất kiên nhẫn trong những việc như thế này.

-         Thôi mà! – Tae Yang nắm lấy tay Seung Ri để trấn an cậu – Đau không?

-         Tôi xin lỗi! – Lúc này Dae Sung chỉ còn có thể rối rít xin lỗi - …

Haizz….

-         Dù gì biết thì cũng biết rồi… - Seung Hyun đan hai tay mình lại chống cằm lên – Từ nay cấm cậu rời đây nửa bước, Dae Sung.

-         Ơ! Seung Hyun… - Dae Sung nhăn nhó – Còn việc học của tớ thì sao?

-         Tôi đi học chung với cậu mà – Seung Hyun cảm thấy khó xử, Seung Hyun sao lại có thể làm vậy với người bạn thân của mình chứ, giám sát mọi nơi – Dù bất cứ đâu cũng phải có sự cho phép của mình.

-         Nhưng… Nhưng

-         Không nhưng gì hết – Seung Hyun liếc ngang qua Dae Sung – Vậy cũng tốt mà, cậu không còn lo về chỗ ở nữa.

-         Cũng được…

Thật ra Dae Sung chỉ sống có một mình trong một căn phòng nhỏ ở gần trường, Dae Sung phải tự đi làm để kiếm sống, nhưng lúc này lại là giai đoạn khó khăn của Dae Sung nên nguy cơ Dae Sung không có chỗ ở rất cao….

-         Hyung à! – Seung Ri vừa nói đã nhận ngay cái ánh mắt tức giận của Seung Hyun chĩa về phía mình – Thôi được, nhưng phải làm hết việc nhà từ nấu ăn cho đến tất cả.

-         Seung… Seung Ri – Tae Yang hiểu ngay sau này Dae Sung không yên ổn rồi, chỉ vì tội nhìn lén Seung Ri trong khi Seung Ri ghét nhất người khác làm vậy với cậu - …

-         Được – Giở giọng nói mình ra, Dae Sung trả lời chắc nịch, mấy công việc chỉ bình thường, quan trọng sau này Dae Sung không cần phải vật và đi “khất nợ” nữa – Tôi làm hết!

Đoàng!...

….

Một tia chớp tím rực cắt ngang bầu trời tạo ra tiếng động đáng sợ… Tong! Tong… Từng hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống nhẹ nhàng rồi ngày càng nặng hạt, gió giựt mạnh khiến những bông hoa đang đung đưa cũng bị nó cuốn đi mất…

Ji Yong đang nằm ngước lên bầu trời, tia chớp sáng lên bất ngờ làm Ji Yong như muốn đứng tim, mây đen kéo lại nhanh chóng nhuộm thành một màu xám tro u ám,… Mưa bắt đầu rơi, rơi lên khuôn mặt Ji Yong, rơi lên thân hình nhỏ bé của cậu làm Ji Yong bây giờ chẳng khác gì tấm vải bị thấm nhũng nước.

Cạch!

Cửa phòng khách bật mở, một cậu thanh niên toàn thân ướt sũng bước vào. Mái tóc bạch kim của cậu rũ rượi trước khuôn mặt đang thở hổn hển, những giọt nước mưa còn vương lại nhẹ nhàng đi theo đường nét mềm mại trên khuôn mặt rơi xuống sàn.

Ai nấy trong phòng đều ngồi im bỡ ngỡ trước vẻ đẹp quyến rũ của Ji Yong. Đưa tay hất mái tóc lòa xòa của mình, Ji Yong chống tay lên hông nhìn những cặp mắt đang hớ hênh quan sát mình, môi Ji Yong chu lên rồi cúi xuống nhìn người mình, rõ ràng Ji Yong vẫn mặc đồ đàng hoàng mà chỉ hơi bết dính vì ướt thôi chứ có sao đâu mà lại nhìn như thế. Ji Yong lúc này mới bước đi lên bậc tam cấp tiến về phía hành lanh phòng Seung Ri – vì Seung Ri cho sử dụng chung – Ji Yong vẫn ngờ ngợ đưa tay gãi đầu.

“ Mọi người bị làm sao thế nhỉ?”

….

-         Hừm… - Seung Ri là người đầu tiên “thức tỉnh” khẽ đằn hắn giọng – Hyung à….

Sắc mặt mọi người thay đổi hơi ngượng ngượng, mọi người trong phòng đều bị mê hoặc hết mà không biết.

-         Dae Sung – Seung Hyun đứng dậy – Cậu sẽ ở chung với tớ.

-         Ờ… ừm – Dae Sung cũng đứng dậy theo, đi chung với Seung Hyun.

-         Ngủ ngon! – Tae Yang tươi cười nhìn Dae Sung.

Dae Sung gật đầu nhẹ, cười đáp lại.

-         Anh về nhé! – Tae Yang đi về phía cửa chính – Seung Ri ngủ ngon!

-         Hì – Seung Ri chẵng biết nói gì chỉ có thế cười đáp.

-         Chăm sóc Ji Yong nhé – Tae Yang vẫy tay rồi mở cửa bay đi mất.

Seung Ri mệt mỏi vặn người rồi cũng đi về phòng.

[Phòng Seung Ri]

Ji Yong vẫn mặc trên mình bộ đồ ướt đó, cậu đang bị những vì sao sáng chói trên bầu trời thu hút, Ji Yong ngồi trên thành cửa sổ ngây ngô đếm từng vì sao.

-         Sao cậu không thay đồ khác đi? – Seung Ri bước kế bên Ji Yong lúc nào cũng không hay – Tôi nói cậu cứ thoải mái mà.

-         Ừm…

-         Vậy cậu mau thay đi – Seung Ri ngửa cổ cố nhìn mặt Ji Yong – Khoan… Đi tắm luôn đi, coi chừng bị bệnh đấy.

-         Tôi không sao đâu – Ji Yong quay mặt lại – Cậu thích đếm sao không?

-         Chắc tôi phải ngồi cả đêm với cậu thôi – Seung Ri nhảy lên thành cửa sổ ngồi cạnh Ji Yong.

Seung Ri quay lưng ra ngoài nhìn chăm chăm xuống nên nhà phòng mình, cứ như đang suy nghĩ gì đó.

….

Đoàng!

Đột nhiên sấm chớp từ đâu xuất hiện, đánh một tiếng thật lớn giữa bầu trời.

Seung Ri bỗng có cảm giác lành lạnh ở sau lưng, không phải vì gió mà vì có thứ gì đó đang tiền rất gần lại và mang nó toát ra hơi lạnh cùng cực.

-         Gì vậy? – Seung Ri quay mặt sang Ji Yong… - Nè, cậu bị gì thế…!?

Ji Yong ngất đi từ lúc nào, cậu nhắm mắt môi vẫn hở như định nói điều gì đó.

Một bóng đen vụt thẳng vào phòng Seung Ri đứng sừng sững giữa phòng, hắn mang một màu mắt tím sáng liếc nhìn lên nơi Seung Ri. Hắn ngẩng mặt lên khoe ra điệu bộ đang cười bỡn cợt của mình.

-         Dong Wook – Seung Ri bất ngờ giữ chặt Ji Yong – Sao ngài tới đây?

-         Haha… - Dong Wook cười khinh bỉ - Bỏ ngay chữ “ ngài” đi, vì ta biết thật lòng ngươi không muốn gọi ta một cách trang trọng như thế.

-         Sao ngươi đến đây? – Seung Ri càng giữ chặt Ji Yong hơn – Vì Ji Yong sao.

-         A – Hắn giả vờ ngạc nhiên rồi đưa tay vào trong túi – Thì ra tên nhóc xinh đẹp đó là Ji Yong.

-         ĐỪNG ĐÙA NỮA! – Seung Ri hét lớn vào mặt hắn.

-         Hử… - Hăn nghiêng đầu sang một bên khi nghe Seung Ri “ dám” hét vào mặt mình – Ngươi… lấy quyền gì mà… HÉT VÀO MẶT TA!

Nói xong Dong Wook chớp nhoáng đã xuất hiện trước mặt Seung Ri, một khoảng cách rất gần, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chừng 5cm. Hắn giơ tay lên bóp cổ Seung Ri rồi quăng mạnh Seung Ri ra sau, tay còn lại giữ Ji Yong.

-         Ngươi thuộc về….
-         Người đó thuộc về TA!!!

Dong Wook ngước mắt lên rồi bật cười khinh bỉ, hắn không cần quay người lại vẫn nhận ra cái giọng nói trầm khàn ấy, người đầu tiên khi xưa dám đứng lên chống lại hắn.

-         Đáng lẽ… – Hắn để Ji Yong gục đầu lại thành cửa sổ còn hắn quay người lại đối mặt với Seung Hyun – Ta đã định đưa tên Ji Yong này đi trong im lặng nhưng chắc ta sẽ không thể giữ nguyên ý định ban đầu rồi.

-         Ngươi không có quyền đưa Ji Yong đi – Seung Hyun kiên nghị nhìn thẳng vào mắt hắn – Ji Yong thuộc quyền của ta.

-         Quyền gì? – Hắn nhếch mép cười – Ta không muốn nghe những câu nhảm nhí đâu…

-         Ta là… là… - Seung Hyun muốn nói ra từ đó nhưng không nói được, nó vẫn còn rất ám ảnh – Là… là…
-         Là gì cơ? – Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười – Không suy nghĩ ra à!

Không cần câu trả lời, Dong Wook quay người nhấc Ji Yong lên, rồi hắn giương đôi cánh của mình ra nhẹ nhàng bước lên thành cửa sổ chuẩn bị bay khỏi nơi này.

-         LÀ NÔ LỆ CỦA CẬU ẤY! – Seung Hyun như dồn hết sức vào câu nói đó, lúc nó phát ra nó như đã đánh gục Dong Wook – Ta là… là nô lệ của cậu ấy!

-         Hyung à – Seung Ri cố gắng gượng người dậy.

….

….

….

-         Nô lệ và chủ nhân… - Dong Wook quay người trở lại – Là mối liên kết ta GHÉT nhất trên đời này!

-         Tôi hiểu! – Seung Hyun cũng khác gì chứ, anh phải can đảm đến thế nào mới nói ra được từ đó -…

Keng!

-         Hừ… - Dong Wook vừa quăng ra hai vật nhỏ màu bạc xuống nền nhà – Thì ra nó là của ngươi!

-         Gì thế?

Seung Hyun cúi người nhặt hai chiếc nhẫn lên, nó cũng gần giống như chiếc nhẫn của anh nhưng họa tiết lại cầu kì hơn. Hai chiếc đều được nạm trên mình một viện ngọc đỏ thẫm ngay giữa nhưng một chiếc lại được bao trên viên ngọc ấy là một cây thánh giá.

-         Ta không ngờ nó lại là của ngươi đấy – Dong Wook đặt Ji Yong xuống chiếc giường trắng của Seung Ri – Seung Hyun

-         ….

-         Chiếc nhẫn bên trong… - Dong Wook chỉ tay hướng về chiếc nhẫn đang trên tay Seung Hyun – Ghi gì thế?

-         T.O.P và… – Seung Hyun không hiểu cũng tò mò xem thử - G- Dragon.

-         Woah… - Dong Wook trầm trồ - Tên rất đẹp rất xứng với một người quyền lực.

-         Hả !?

-         Ta đi đây – Dong Wook lại chuẩn bị bay đi – Nhưng ta sẽ đến tìm tên nhóc này một lần nữa, sớm thôi… Hừ - Dong Wook nhỏ giọng.

-         Gì cơ?

Seung Hyun chưa kịp nghe được gì thì đôi cánh trắng của Dong Wook lại vút bay mất. Seung Hyun tay nắm chặt hai chiếc nhẫn…

….

-         Hyung – Seung Ri nhăn nhó vì vết thương – Không sao đâu!

-         Hyung biết phải làm gì đây… - Seung Hyun cúi gầm mặt.

-         Chấp nhận Hyung à! – Seung Ri đứng trước mặt Seung Hyun – Em chỉ biết một chút ít về thứ này thôi… nhưng có lẽ nó sẽ có ích cho Hyung.

-         ….

-         Máu của Ji Yong như một phong ấn khiến Hyung làm nô lệ cho Ji Yong nhưng Hyung chỉ cần bảo vệ Ji Yong tránh khỏi những việc dễ bị thương thôi vì… - Seung Ri ngập ngừng – Khi đáng lẽ Ji Yong bị thương thì phải chịu nhưng ngược lại máu của Hyung sẽ như máu của Ji Yong, Hyung sẽ chảy máu thay cho Ji Yong vì có lẽ phong ấn này chỉ muốn bảo vệ sức mạnh của Ji Yong  thôi.

-         Nếu Ji Yong chết thì sao? – Seung Hyun mím môi – Hyung hay Ji Yong sẽ chết….

-         Cả hai… - Seung Ri nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun – Nhưng Hyung đừng nghĩ đến chuyện giết Ji Yong vì Hyung sẽ không làm được đâu…

-         Tại sao Hyung lại không thể gi…

Bịch!

-         Agh!~ - Seung Hyun ngã xuống sàn.

-         Đây chính là hậu quả đó Hyung – Seung Ri quay mặt đi chỗ khác vì không muốn nhìn thấy Seung Hyun đau đớn, Seung Ri không thể làm gì khác – Phong ấn bảo vệ Ji Yong và nó… ngăn mọi hành động của Hyung nếu hành động đó tác động xấu đến Ji Yong.

Keng!

-         AAAAAAAA….! – Seung Hyun đang mất bình tĩnh.  

-         Hyung… - Seung Ri cố gắng ngăn Seung Hyun lại.

Seung Ri ghì chặt người Seung Hyun lại không cho Seung Hyun di chuyển.

-         BÌNH TĨNH ĐI CHỨ… - Seung Ri nói như thét -  HYUNGGGG…!!!!!

-         Bỏ Hyung ra… - Seung Hyun trừng hai mắt lên nhìn Seung Ri – BỎ RA!!!!

-         IM ĐI!!! – Seung Ri đã rất kìm nén rồi – HYUNG BỊ GÌ THẾ…. HẢ !!!!!

-         KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA EM – Seung Hyun đẩy người Seung Ri ra – DO HYUNG… Là do Hyung thôi…

-         Hyung im đi… - Seung Ri cũng dần mất kiên nhẫn với Seung Hyun rồi – Trước khi em làm gì có lỗi…

-         LÀM ĐI – Đây là lần đầu tiên Seung Hyun quát thẳng vào mặt Seung Ri sau ngần ấy năm – Lỗi do Hyung mà…

-         Hyung…

Seung Ri cắn môi, quá sức chịu đựng của Seung Ri rồi, người phía trước cậu không còn là Seung Hyun nữa rồi. Hyung mà Seung Ri biết là người rất chững chạc và biết suy nghĩ chứ không mất bình tĩnh mà quát thẳng vào mặt Seung Ri thế này.

Seung Ri đứng lên loạng choạng, cậu đưa tay lên, bàn tay cậu đang phát ra hai vệt sáng màu vàng nhẹ. Rồi dần dần những vệt sáng đó càng ngày lan rộng, lan tới chỗ Seung Hyun đang đứng, chúng trói người Seung Hyun lại nhấc bổng người anh lên.

Rốp!

Seung Hyun bị những tia sáng trói lại, anh vùng vẫy nhưng không được. Đột nhiên những tia sáng ấy quấn chặt hơn, chặt hơn nữa… Một âm thanh đau đớn phát ra, Seung Hyun gục người xuống…

-         Xin lỗi… Hyung – Seung Ri đi lại đỡ Seung Hyun đứng dậy đặt lên giường – Hyung phải chấp nhận thôi!

Seung Ri loay hoay đi tìm hai chiếc nhẫn lúc nãy, cũng may nó có màu đỏ thẫm ở giữa nên rất dễ tìm. Seung Ri đeo vào tay cho Seung Hyun và Ji Yong cả hai chiếc nhẫn cùng sáng lên rồi dịu nhẹ tắt đi.


Rầm!

-___End Chap 10___-


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptySat May 09, 2015 11:36 am
Chuyện đọc hấp dẫn thật đấy, nhưng mình thật sự k hiểu rõ sức mạnh của mỗi người là gì, và vai trò của mỗi người nữa. Mình đọc nhưng thật ra nó cứ quay mòng mòng khó đoán lắm..... Hêhheheh, b giải thích giúp m nhá ^^

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyMon May 11, 2015 5:00 am





[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] 1638456398


Jy đăng chap này không hẳn là chap 11  th50 Chủ yếu Flash back thôi, tại có lẽ mấy chap trước Jy diễn đạt chưa có rõ được nên chap này coi như giải thích rõ mối quan hệ nha  th42 

(*) Hắc vương: Dùng để gọi người đứng đầu Ma Tộc. Còn Thiên Tộc là Tiên Vương ^^

-___ Chap___-

Seung Ri hậm hực đóng mạnh cửa rồi bước ra ngoài phòng khách. Trong lòng Seung Ri đang rất tức giận và thất vọng về Seung Hyun, ngay lúc này Seung Ri chỉ muốn đập tan mọi thứ trước mắt không thương tiếc gì nữa. Cố gắng bình tĩnh Seung Ri ngồi xuống ghế sô pha mặc dù biết Seung Hyun không sao nhưng Seung Ri vẫn cảm thấy có lỗi, cậu đưa hai tay đan vào tóc vuốt ngược rồi vò tung mái tóc lên.

-         Có chuyện xảy ra sao Seung Ri?

Một giọng nói từ đằng cửa chính vọng vào, là ông Yang ông đang bước tới để ngồi đối diện Seung Ri. Ông biết Seung Ri rất rõ, nhìn thấy Seung Ri tức giận như thế này cùng với việc lúc nãy ông thấy bóng dáng đen một người quen thuộc vút bay ra từ phòng Seung Hyun thì ông cũng hiểu được đã có chuyện không hay xảy ra.

-         Nói cho ta nghe đi… - ông Yang nhướng người chỉnh lại tóc cho Seung Ri – Có chuyện gì sao?

-         Là Seung Hyun Hyung… - Seung Ri gỡ tay ông xuống – Hyung ấy bây giờ là nô lệ của Ji Yong nhưng… phần tệ nhất Hyung đã mất bình tĩnh mà hét vào mặt con…

-         Chuyện ra là thế… - Ông điềm tĩnh ngồi xuống – Ta hiểu tại sao con giận… Chuyện năm xưa chắc chính là lý do nhỉ!

-         Chuyện… à,… - Seung Ri né tránh đi ánh nhìn của ông, đúng là Seung Ri tức vì chuyện năm xưa – Con đã cứu Hyung ấy… Vậy mà hôm nay lại mất bình tĩnh mà…

[Flash back]

Trên tầng thượng của một trường trung học ở trung tâm thành phố, đang có rất nhiều học sinh nam tụ tập lại chỉ để dồn một người vào góc tường.

-         Cầu xin tao đi! – Một thằng cầm đầu nhóm học sinh nam đang giở vẻ mặt hắc dịch ra đe dọa – Rồi tao thả mày đi!

-         ….

-         Ê, mày bị điếc à!- Tên đó bỗng dưng lớn tiếng – Hay sợ quá câm luôn rồi… Haha

-         Tao không muốn gây sự - Người học sinh bị ép vào tường nhưng tư thế vẫn không hề run sợ - Biến ngay… trước khi tụi bây hối hận.

-         Gì cơ? – Tên đó máu sôi lên bốc hỏa khi bị người học sinh phản kháng – Seung Hyun… Thằng mọt sách như mày thì làm gì có quyền nói câu đó. HẢ!?

-         Mày không có quyền gọi tên tao – Seung Hyun trừng mắt nhìn tên đó – Mày KHÔNG CÓ quyền!!!!!

-         Tao thích gọi đấy… Seung Hyun – Tên đó hả hê khi chọc tức được Seung Hyun – Mày sẽ làm gì đây… Seung Hyun!

Huỵch!

-         Hự… - Tên đó khuỵu gối xuống ôm bụng khi lãnh trọn cả cú đá của Seung Hyun – Đánh NÓ!!!!!!

Seung Hyun vô tình khơi mào lên một cuộc ẩu đả sau khi đánh tên nó nằm chèm bẹp. Hơn cả chục đứa học sinh lao vào Seung Hyun, cố gắng đánh trúng Seung Hyun nhưng bọn chúng quên một điều Seung Hyun đâu có bình thường… Seung Hyun mạnh ngỡ ngàng, né từng cú đánh nhẹ nhàng như không, từng tên một gục ngã dưới tay anh, không ai ở đây đủ khả năng để đánh nổi Seung Hyun. Tên lúc nãy bị Seung Hyun đánh tự nhiên đứng dậy lao vào kẹp cổ Seung Hyun. Chưa kịp quan sát sự việc, Seung Hyun đã bị tên đó dồn vào hàng rào chắn trên sân thượng. Nhưng không may hàng rào đó một bên đã mục nhà trường sẽ định tu sửa nhưng chưa kịp… Tên đó hụt chân khỏi sân thượng chơi vơi giữa không trung, trường có tận ba tầng nên nếu từ đây mà rớt xuống chỉ có một chữ…. CHẾT!

-         Cứu tao… Cứu… - May mắn cho tên đó đã nắm được tay Seung Hyun – Cứu…

-         Được… Cố lên ! – Seung Hyun đang giúp tên đó lên – M…

Seung Hyun chưa kịp cứu tên đó đã bị một bàn tay của thằng nào đó trong đám học sinh vừa bị đánh bầm dập đẩy xuống. Tên đó bị đánh đến bầm mắt không nhìn thấy rõ chỉ mờ mờ rằng đây là cơ hội đánh lén và kết quả đó là một điều ngu ngốc.

-         AAAAAAAAAAAA!!!!! – Hai người rơi xuống la thất thanh toàn trường đều nghe.

-         SEUNG RI… SEUNG RI – Seung Hyun không biết làm gì mặc dù anh có thể bay nhưng Seung Hyun vẫn chưa biết cách bung cánh nên Seung Hyun chỉ có thể nhờ Seung Ri giúp vào lúc này – AAAAA!!!!

....

….

Seung Ri đang say giấc nồng sau khi trốn thoát được khỏi trường học và về nhà mà không bị ông Yang phát hiện. Đang mê man bỗng bên tai Seung Ri lùng bùng tiếng gọi của ai đó.

-         HẢ!? – Seung Ri bật dậy – Hyung… Hyung. Em đến ngay!

Seung Ri không suy nghĩ gì thêm mở cửa số và bay vút về phía trường học của Seung Hyun. Seung Ri lo lắng bay nhanh đến nỗi không khí rít lên từng đợt mỗi khi cậu bay qua.

Sân trường toàn bộ học sinh trong trường tụ tập lại để nhìn hai người học sinh nam nằm bất động. Seung Ri biết có chuyện không hay nên cố chen vào đám đông, khi chen vào được và thấy Seung Hyun đang nằm trên một vũng đầy máu đỏ tươi… Mọi thứ trước mắt Seung Ri như tối sầm lại, cái gì đang diễn ra chứ, sao Seung Hyun lại nằm ở đó….

-         Hyung… - Seung Ri đi gần lại phía Seung Hyun đang nằm đỡ đầu Seung Hyun dậy – Hyung… tỉnh dậy đi!!

Đôi mắt Seung Ri ngấn lệ khi nhìn thấy đôi mắt đang nhắm lại của Seung Hyun, từng hàng nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống, rơi lên đôi mắt Seung Hyun, cầu mong đây chỉ là chuyện đùa.

-         Hyung… - Seung Ri nấc lên đau đớn – Chuyện gì đã xảy ra thế này… Tại sao vậy Hyung? … Hức.

Seung Ri nhẹ nhàng đưa bàn tay áp lên má Seung Hyung… lạnh quá .Seung Ri ôm Seung Hyun vào lòng rồi nhấc bổng anh lên, những bước đi của Seung Ri loạng choạng như không còn sức, từ từ đi khỏi trường học.

-         Về nhà nhé! Hyung…

Seung Ri dang rộng đôi cánh của mình ra phẩy mạnh rồi bay cao lên nền trời xanh biếc, lòng đau như có một nhát dao đâm sâu vào tim, người Hyung… Seung Ri quý nhất sao lại có ngày như thế này, Seung Hyun dù có sức mạnh nhưng lúc đầu cơ cấu vẫn là con người đâu phải hoàn toàn là thiên tộc cũng dễ chết như người thôi, cớ sao Seung Hyun bất cẩn như thế…

-         Hyung… Mở mắt nhìn em đi!! –Seung Ri vừa đỡ Seung Hyun trên tay vừa bay về biệt thự - HYUNG!!!!

….

ΩBiệt thự nhà T.O.P

 
Ông Yang đang ngồi thảnh thơi nghe nhạc trong phòng khách, tiếng nhạc du dương êm tai.

RẦM!!!

Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ cửa khiến ông giật mình đánh rơi cả tách trà trên tay mình.

XOẢNG!!

-         Ông Yang ơi… !!- Seung Ri mặt hốt hoảng chạy xồng xộc tới chỗ ông – Seung Hyun Hyung…Hyung ấy…

Ông cũng bất ngờ khi thấy cái thân hình đầy máu của Seung Hyun đang nằm bất động trên tay Seung Ri.

-         Ông Yang… Làm ơn – Seung Ri khẩn khoản – Cứu Hyung ấy giúp con đi!!

-         Ta… Ta – Ông ngập ngừng – Ta không thế…

-         Ông có thể mà!!!! – Seung Ri vội đặt Seung Hyun nằm xuống ghế cầu xin ông – Làm ơn đi… HỨC!

….

….

Seung Ri quỳ dưới chân ông, hai tay bấu vào nền nhà,… từng hàng nước mắt rơi đều đặn.

“Hyung…”

….

Ông Yang cũng đang rất bàng hoàng, phải làm sao chứ….

“ Ta biết phải làm gì đây?”

“ Seung Hyun… Ta không thể cứu con…”

“ Nhưng ta biết một người có thể…”

“Nhưng…Ta…”

…..

….

-         Seung Ri…. – Ông cố bình tĩnh – Con muốn cứu Seung Hyun đến vậy sao?

-         Vâng – Seung Ri ngước đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn ông – Con thật sự… muốn…Hyung ấy sống!!

-         Vậy… - Ông nắm chặt tay – Đưa Seung Hyun theo ta.

ΩLâu đài ma tộc.

Nơi đây là vùng đất do ma tộc cai trị, trái với thiên tộc, ma tộc sử dụng sức mạnh bóng tối và không hề có luật lệ nếu có chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ “ TÀN NHẪN”.

Tên đứng đầu ma tộc đang nằm chễm chệ trên ngai của mình, nhấm nháp từng ngụm rượu cay nồng vào người, kế bên là người đứng đầu thiên tộc Dong Wook đang ngà ngà say.

Soạt!

-         Thưa ngài, có người cần gặp! – Một người thuộc hạ, da ngăm ngăm với đôi cánh đen to lớn gập người trước tên thống trị ma tộc.

-         Ai? – Hắn lạnh lùng.

-         Thiên tộc!

-         Dong Wook à! – Hắn bỗng thích thú lạ thường – Sao người tộc bên đấy lại đến đây vậy nhỉ?

-         Mời vào đi! – Dong Wook nhún vai – Chứ sao ta biết được!

-         Tae Yang – Hắn phẫy phẫy tay ra hiệu đồng ý.

Tae Yang bước đi hồi lâu song quay lại cùng ba người khách đến từ thiên tộc, bước đi phía sau.

-         Ông Yang…Haha! – Dong Wook tự nhiên cười lớn – Tên Seung Hyun yêu quý của ngài bị gì sao! Haha…

-         Ta biết tỏng ngươi có liên quan đến ma tộc từ lâu mà – Ông liếc mắt sang Dong Wook tỏ vẻ khinh bỉ - Ta đến đây gặp Hắc Vương*.

-         HỨ…- Dong Wook đập tay xuống ghế tức tối.

-         Người anh em… Khoan… - Hắn cười nửa miệng đểu trá – Ngươi cần gì hả người từ Thiên Tộc?

-         Tôi cần phép hồi sinh từ ngài! – Ông Yang cúi người kính cẩn nhưng lòng đầy khó chịu – Xin ngài hồi sinh Seung Hyun!

….

Tên Hắc Vương khẽ cười thích thú, tay đan vào nhau để trước người. Rồi hắn bật người dậy nhìn thẳng vào cơ thể Seung Hyun.

-         Chấp nhận điều kiện trao đổi của ta… - Hắn đưa tay chỉ về Seung Hyun – Ta sẽ hồi sinh tên đó!

-         Điều kiện là gì? – Seung Ri im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

-         Một người trong các ngươi hi sinh – Hắn vui vẻ cười – Ta không muốn chết.

-         Thưa ngài… - Tae Yang đột nhiên chen ngang cau mày lại… - Đâu nhất thiết phải vậy, ngài có thể sử dụng bình thường mà.

-         CÂM NGAY! – Hắn quát lớn vào mặt Tae Yang – SAO NGƯƠI DÁM!

-         Nhưng sự thật ngài chỉ tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe mà – Tae Yang vẫn bình tĩnh – Tại sao phải hi sinh.

-         Ngươi!? – Hắn bực tức khi bị Tae Yang làm mất mặt –Đang chống chế ta à?

-         Tôi không dám… - Tae Yang rụt người.

-         Điều cấm kỵ nhất là… - Hắn đấm mạnh vào phía sau tường Tae Yang đứng – dám làm ta mất mặt trước Thiên Tộc, ngươi phải biết rõ chứ?

Tae Yang đúng là dư sức biết điều đó nên mới được làm người thân cận đứng bên hắn suốt quãng đời rất dài, nhưng hôm nay là quá đủ… Tae Yang mặc dù được sinh ra trong dòng dõi ma tộc nhưng tính tình lại rất hiền lành, Tae Yang đã chứng kiến hắn giết người nhiều quá rồi, chỉ vì hắn muốn bất tử… Tae Yang nghĩ đến lúc nên dừng lại cái việc ngu ngốc này… Một phần thôi…

-         Đến lúc người biến mất rồi? – Hắn cúi mặt xuống đằng đằng sát khí – Hừ… Ta không hiểu lầm, người quả thật quá lương thiện.

-         Không!

-         Hử… - Tae Yang bất ngờ trước một dáng người nhỏ bé nào đó đứng che chắn.

-         Tôi sẽ hi sinh… - Seung Ri đanh mặt – Ông thiệt tàn nhẫn ngày đến người thuộc hạ thân cận mà ông cũng có thể giết!

-         - Haha… - Hắn lùi lại khuôn mặt nguội lạnh – Khá khen… Ta không hứng thú nữa, về đi… Tae Yang, người đi luôn đi! Đừng quay về.

Hắn quay lưng đi lại chiếc ngai của mình để lại cái khuôn mặt ngơ ngác thất vọng của Seung Ri lại sau lưng. Dong Wook ngồi trong phòng thích thú, bèn lại thì thầm to nhỏ gì đó với tên Hắc Vương.

-         Haha – Đột nhiên hắn bật cười thành tiếng – Được, ta thích… này nhóc kia!

-         Tôi?! – Seung Ri bất ngờ trước điệu bộ của hắn.

-         Ta sẽ cứu… - Hắn đứng dậy – Nhưng ngươi trao cho ta ½ sức mạnh của ngươi!

-         Hả?! – Seung Ri bàng hoàng, nếu mất đi ½ sức mạnh không phải sẽ dở sống dở chết sao, vậy còn khó chịu hơn chết nữa-..

-         Sao?!- Hắn thích thú, đúng là đối với hắn chẳng gì vui bằng được hành hạ người khác – Ý ngươi sao?

-         Tôi… - Seung Ri bắt đầu sợ nhưng suy nghĩ muốn Hyung yêu quý của mình sống lại vẫn chiến thắng – Đồng ý!

-         Tốt! – Hắn thật đúng là độc ác – Tae Yang… Ngươi theo Dong Wook đi! Người anh em của ta hứng thú với ngươi đấy!

….

Rồi hắn tiến lại đỡ Seung Hyun từ tay ông Yang, thân hình đầy máu của Seung Hyun khiến hắn thích thú. Hắn khẽ chạm nhẹ khuôn mặt góc cạnh của Seung Hyun rồi nâng cằm anh lên săm soi.

-         Cứu người như ngươi! – Hắn trề môi – Cũng không tiếc lắm.

Rồi hắn bung mạnh đôi cánh lông vũ độc nhất một màu đen tuyền của mình ra choàng qua người Seung Hyun. Từng đợt khói đen chứa đựng luồng ma khí khủng khiếp bao khắp căn phòng, đặc biệt làn khỏi đó luôn chờn vờn quanh người Seung Ri thỉnh thoảng đánh từng đợt đau điếng vào người Seung Ri. Mọi người trong phòng trừ Tae Yang như muốn chết ngạt trong cái âm khí đáng ghét này, nó tanh tởm mùi của máu.Một ánh sáng đỏ le lói từ góc đôi cánh màu đen của hắn, rồi từ từ lan tỏa chiếu lên một màu đỏ hồng làm tan biến đi âm khí. Hắn hạ cánh xuống tay đỡ Seung Hyun kế bên. Từng hồi tim yếu ớt đang dần trở lại trên cơ thể Seung Hyun.

Sau đó, đúng như dự đoán, Seung Ri phải dở sống dở chết mà về nhà. Seung Ri nằm liệt giường suốt hai tháng trời… May thay sau hai tháng nhờ ý chí mạnh mẽ Seung Ri hoàn toàn hồi phục nhưng sức mạnh lại yếu hơn lúc đầu.

….

[End Flash back]

Ông Yang và Seung Ri đột nhiên đều nhớ đến cái ngày đó, hai người rùng mình.

-         Thôi! Được rồi… - Ông Yang xoa đầu Seung Ri – Dù gì Seung Hyun cũng đâu nhớ… Chúng ta nhất chí xóa ký ức của Seung Hyun rồi mà!

-         Con biết…!! – Seung Ri thở dài – Cũng tại bản tính nóng nảy của con thôi! Nhưng con đã dặn Hyung ấy phải kiểm soát mình mà!

-         Thôi!... – Ông cười hiền – Đừng trẻ con nữa!


Seung Ri phụng phịu khi bị bảo là “trẻ con”, Seung Ri đứng dậy khẽ chào ông Yang rồi về phòng nghỉ.

-___End chap___-

- Chap này theo Jy chắc hông zui đâu ha happy  Tại giải thích quá khứ mà happy 


noca
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] EmptyTue May 12, 2015 1:54 am
Ra chap mới mau mau đi au ơi


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] Empty

 Similar topics

-
» [M] Vì sao đưa anh tới [ Longfic| GTOP]
» [MA] The Ace [Longfic/GTOP] _ End
» [T]Máu[longfic|Gtop]
»  [M] Who am I? [longfic|GTop]
» [M] You are my little cat [ Longfic | GTOP ]
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-