BigBangFam
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 X2RNQic
Custom Search

[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 Trang11
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 Trang11
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 Trang11

[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptySun Apr 26, 2015 12:37 am
First topic message reminder :

Author: Jay 
Disclaimers: họ thuộc về nhau hết, hông ai của Jy T.T
Category: Secret, romance,...
Pairings: GTOP
Rating: M
Có ya sẽ báo :">
-_____Chap 1_____-
Đang là buổi tối, có một dáng đàn ông khoác lên mình một bộ com – lê trông bảnh bao hết mức. Anh cứ đi đi lại lại khu chợ trong một sự hào hứng khó hiểu, tuy nét mặt anh lúc nào cũng đanh lại nhưng dáng đi vô cùng thanh thoát và nhẹ nhàng. Đột nhiên, anh tiến lại gần một cô gái nổi bật với mái tóc vàng hoe, đôi lông mi cong vút quyến rũ, đôi môi cong lên cứ thỉnh thoảng nhếch một nụ cười nhẹ. Anh lại gần khẽ chạm vai cô:

-        -- A, xin lỗi… Tôi có thể hỏi bạn tên gì được không? – Anh vui vẻ chào hỏi cô gái như quen biết lâu lắm rồi.

-        -- ChaeRin… Còn anh là? – Cô gái nhỏ giọng đáp, ánh mắt nhìn cái người trước mắt mình ánh lên tia cảnh giác vô đối.

-        -- Seung Hyun nhưng mọi người vẫn thường gọi tôi là T.O.P… Bạn có thể hợp tác với tôi một chút được không. Khoảng 10 phút thôi! – Anh nháy mắt, tay chỉ về hướng cái máy quay nãy giờ vẫn thu biểu hiện của cả hai người, rõ từng chút một.

-        -- Ôi! Chương trình gì thế? – ChaeRin bất ngờ khi phát hiện máy quay, cô đưa bàn tay lên che đi khuôn mặt đang ngượng vì xấu hổ kia. Thế mà nãy giờ cô cứ nghĩ anh là một gã gây rối. ChaeRin liên tục cười khúc khích.

-        -- Street Secret! Còn tôi là ảo thuật gia T.O.P. Thật hân hạnh khi được một người xinh đẹp như bạn đồng ý. – T.O.P khi không lôi một cái mũ mà những nhà ảo thuật hay đội từ sau vạt áo của anh.

Mọi người trong khu chợ phấn khích khi tận mắt chứng kiến một màn ảo thuật. Họ thay nhau vỗ tay, huýt sáo khích lệ ChaeRin, người con gái vẫn còn ngượng nãy giờ. T.O.P không hề chú tâm mấy đến cái biểu hiện ngượng ngùng kia, anh chỉ huơ huơ tay rồi bất ngờ “  Bụp” một tiếng làn khói trắng trên tay anh biến mất xuất hiện là một cành hoa hồng vẫn còn đọng trên mình một vài hạt sương khẽ lấp lánh trước khuôn mặt trầm trồ của một người xung quanh. Anh cúi người khẽ nâng cành hoa lên trước mặt ChaeRin, phong thái lịch lãm khiến bao cô gái xung quanh đứng nhìn mà phát thèm liên tục hô hào truyền tai nhau “- Người đâu đẹp thế”, “- Oa, anh ấy thật là mẫu người lý tưởng của mình mà”, “- Ước gì cành hoa ấy là của mình”… ChaeRin sững người vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, tay run run nhận cành hoa mà tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực:

-        -- ChaeRin xinh đẹp, bạn còn muốn thứ gì không? Tôi sẽ đem mọi thứ cho bạn. Mọi người xung quanh đang mong câu trả lời của bạn đấy! – T.O.P khẽ đút tay vào túi quần, tay phải cứ xoay xoay liên tục một lá bài. Nhìn mọi người xung quanh bằng đôi mắt màu khói đầy quyến rũ, làm không khí khu chợ đêm như muốn vỡ ào vì sự phấn khích.

Mọi người xung quanh liên tục la lên những thứ mình muốn mà chẳng cần biết mình có phải là nhân vật chính hay không. Nào là nhẫn kim cương, vòng tay, áo sơ mi, tiền, giày thể thao,… đầy những vật phẩm có giá trị khác. Bỗng từ đâu một giọng nói thánh thót cao vút vang lên đầy chua chát “ Hôn đi!”. Người thanh niên tóc bạch kim lấp lánh, làn da trắng tựa thiên thần, bờ môi hồng hào mỏng tan, không ngờ ngoài cái sự đẹp toàn diện ấy là bộ mặt đang trưng ra đầy khinh bỉ. ChaeRin như nhận ra giọng nói quen thuộc, bất giác quay người lại, cũng mái tóc ấy, cũng nụ cười ấy, vẫn con người ấy. ChaeRin giọng khẽ nói ngập ngừng:

-       --  Ji… Ji Yong!... Làm sao mà? – ChaeRin như muốn chạy đi thì một bàn tay mềm mại to lớn đầy mạnh mẽ nắm tay cô vang giọng nói.

-         --Theo như một yêu cầu độc đáo của cậu thanh niên tóc bạch kim kia, tôi sẽ trao tặng cho ChaeRin một nụ hôn vậy! Tuy không lớn nhưng đáng nhỉ!! – T.O.P nhìn gương mặt ChaeRin đầy quyết đoán, khẽ nâng cằm ChaeRin rồi một nụ hôn phớt nhẹ được đặt lên môi cô.

ChaeRin như đứng hình, tay chân rã rời, không ngờ cô có thể làm việc này trước mặt Ji Yong. T.O.P cũng chả quan tâm mấy vì anh còn đang bận ngắm nghía cái cậu thanh niên tóc bạch kim kia. Rồi T.O.P bước gần lại người đang cầm máy quay phim kia, gương mặt khó chịu trước hành động của T.O.P vừa làm. T.O.P khẽ nói bên tai:

-         --DaeSung hôm nay tới đây được rồi, mình muốn nghỉ! Những việc còn lại mình xin lỗi!- T.O.P lạnh lùng cười với DaeSung rồi đấm nhẹ vào vai phải anh.     --DaeSung như hiểu ý gật đầu nhẹ.

-         Nhưng ngày mai phải hoàn thành cho tớ đấy. – DaeSung nở nụ cười tươi rói.

-         Phần trình diễn của tôi đến đây là kết thúc… mong được thấy các bạn vào ngày mai!- T.O.P khẽ nhún người rồi đột nhiên một làn khói trắng xuất hiện, khi mọi người còn đang bàng hoàng chuyện gì vừa xảy ra thì T.O.P đã mất dạng từ khi nào.

-___ End Chap 1 ___-


Được sửa bởi Jay Jay ngày Wed Apr 29, 2015 8:20 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : quên khoảng cách đoạn)

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptySat May 16, 2015 12:40 pm
Jy Comback  th50 Xin lỗi mọi người nhé, internet nhà Jy bị trục trặc mấy bữa nay nên không đăng chap mới được.
Thôi thì hôm nay nhiều chap chút ha   th43
Jy chỉ đăng hình cho sinh động thôi chứ không đẹp nha happy
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 1507191_433128566862036_4044828285541637186_n

-___Chap 11___-

[Sáng hôm sau]

Dae Sung gượng dậy, đôi mắt hí vẫn mở không lên. Được một hồi Dae Sung mới nhận ra mình đã nằm “ ngay ngắn” dưới sàn nhà ngủ cả đêm qua. Còn Seung Ri yên giấc trên cái giường cổ điển rộng thênh thang của Seung Hyun. Nhấc lưng khỏi cái sàn nhà lạnh lẽo, Dae Sung cần về nhà một chút, Dae Sung thật không quen với cái không khí này.

Dae Sung bước vội ra khỏi căn nhà rộng lớn từ từ tìm về nhà. Mặc dù không thích nhưng phải về để thu dọn đồ chứ. Nó nằm trong một khu xóm nhỏ nhưng nơi đây không hề thân thiện, nơi đây luôn mang đến cho người khác cái cảm giác khó chịu. Dae Sung bước đến trước cửa nhà, khẽ thở dài vặn cửa đi vào. Tiếng bản lề vang cót két bên tai, xung quanh bao trùm một màu đen.

Cộp!Cộp!

Đôi giày nhẹ nhàng va lên thành gỗ, Dae Sung thu dọn hết đồ của mình, nó không nhiều vỏn vẹn chỉ chất đủ chiếc ba lô bình thường. Dae Sung đã quá mệt mỏi với cái ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình, đã đến lúc không còn lo sợ mà bước khỏi chỗ này. Đôi mắt Dae Sung thoáng chút buồn nhẹ, rồi Dae Sung đặt một sấp giấy bạc nhỏ trên bàn lặng lẽ rời khỏi chỗ này.

-         Thế này có gọi là kì quặc quá không nhỉ? – Dae Sung cười thầm – Bản thân thật đáng mắc cười mà…

Bóng dáng lúc này của Dae Sung thật u ám nó chẳng giống với Dae Sung thường ngày luôn tươi cười. Biết làm sao khi mình quá khác biệt chứ? Đang suy nghĩ mông lung thì chiếc điện thoại nhỏ của Dae Sung rung lên.

-         Xin chào! Tôi là Dae Sung đây!

[Cậu định trốn luôn sao! Cậu nghỉ hai ngày mà không nói tiếng nào… Làm việc hoặc tôi sẽ đuổi cậu…!!]

-         A! Chào ngài… Thật ra, tôi quên ạ!

[ Hừ… Nghe đơn giản quá ha! Cậu nghĩ cậu là ai hả?...]

-         Tôi xin lỗi!

[ Cậu phá hết cả chương trình của tôi rồi… Một tiếng xin lỗi là xong sao?]

-         Tôi xin lỗi… Vì bạn tôi cũng bận cho nên…

[ CHO NÊN cậu bị đuổi] – Hắn hét vào điện thoại.

-         A! Ngài đừng… tôi sẽ bù lại hai lần cho ngài…

[ Bằng cách nào?]

-         Một chương trình trực tiếp chẳng hạn… - Dae Sung tự nhiên giật mình “ Được không mà nói thế hả?”

[ Ồ nếu thế thì tôi cho cậu một cơ hội… !!]

[Hãy chắc chắn rằng bạn cậu cũng vậy… Đừng làm tôi thất vọng]

Tút!~…

Dae Sung coi như đứng hình thành tượng, hứa không nhưng chẳng biết làm được tới đâu… Liệu Seung Hyun chịu chứ… Dae Sung hứa chỉ làm có vài lần thôi mà nhưng lần này làm cả một chương trình trực tiếp, quá đáng không chứ!!? Gương mặt Dae Sung buồn bã sao cái số Dae Sung lại toàn xui như thế!!

….

Cuối cùng, cũng tới nhà Seung Hyun, nhưng Dae Sung không dám bước vào, cứ đi đi lại lại trước cổng. Cho đến khi có một ai đó phẩy nhẹ làn gió của buổi sáng vào mặt Dae Sung thì mới chịu đứng lại. Là Tae Yang đang khoanh tay đứng khó chịu trước mặt Dae Sung.

-         Dae Sung , làm gì thế? – Tae Yang nghiêng đầu – Sao không vào… Cậu gặp rắc rối gì à?
-         À, không… - Dae Sung cười cười.

-         Vậy thì vào đi – Tae Yang xoay người rồi lấy tay đẩy cửa – Nhanh lên!

Hai người cùng nhau đẩy cửa bước vào nhà, từ ngày cái chuyện “ Tiên Hắc Vương” lộ ra thì hình như căn biệt thự này càng đông người thì phải, làm cho không khí cũng ồn ào đôi chút.

….

Căn phòng khách đang tràn ngập tiếng cười bởi ba con người thì từ đâu đó vọng lại là tiếng cãi xối xã từ hành lang.

Ji Yong chạy thật nhanh hai tay ôm đầu như đang không muốn lắng nghe điều gì đó. Những sợi tóc bạch kim lòa xòa phần nào đã che đi cái khuôn mặt nhăn nhó của cậu.

Ngược lại, từ đằng sau Seung Hyun lặng lẽ bước đi trên môi nhếch mép một nụ cười bí hiểm. Cái ánh mắt sâu hút ấy dán chặt vào thân hình nhỏ bé của Ji Yong, nhìn có vẻ rất lạnh lùng nhưng thoáng trong đó là một nỗi buồn pha thêm chút phiền muộn.

Chuyện gì đã xảy ra?... Có lẽ một dấu chấm hỏi lớn đang xuất hiện trong tâm trí của ba người đang ngồi hoang mang đằng kia.

-         Hyung..!!!??? – Seung Ri bật thành tiếng, âm điệu vương chút không hài lòng – Hyung đã làm gì Ji Yong thế hả?

-         Hyung, không làm gì sai cả! – Anh gắt giọng hẳn, đôi hàng mi khép hờ như cố trấn tĩnh lại – Ji Yong cần biết sự thật!

….

….

-         Hyung, quá đáng thật! – Seung Ri nắm chặt tay, cố tránh đi gương mặt của Seung Hyun – Ji Yong không có lỗi mà…

-         ĐỦ RỒI!... – Đôi mắt sắc nâu của Ji Yong mở ra nhìn đăm đăm xuống, cậu cũng đứng thẳng người lại, rũ bỏ ngay cái bộ dạng lúc nãy – Các người… hoang tưởng quá rồi, chỉ một vài lời nói tôi sẽ tin sao!

-        

-         Ji Yong này không ngốc đâu… - Ji Yong giàn giụa trong nước mắt, cậu cảm giác như mình đang bị thương hại – Cái thứ ấy thật sự… hão huyền mà… Tôi không tin đâu…

-         ….

-         Tôi đi đây – Bước chân vội vã của Ji Yong tiến ra cửa chính – Cảm ơn mọi người vì chăm sóc tôi…

-        

Bốn dáng người bỡ ngỡ trước lời nói của Ji Yong, chỉ đứng yên nhìn Ji Yong bước đi mà không biết nói gì hơn.

Cạch!

Tiếng cánh cửa vang lên nhẹ nhàng… Ji Yong đã bước đi sau cánh cửa… Không khí trầm lặng hẳn bởi cái sự bàng hoàng của mọi người, thật sự Seung Hyun đã nói gì ?

-         Nè! Seung Hyun… - Tae Yang đánh mặt sang phía Seung Hyun, khuôn mặt lạnh tanh từ lúc nào – Thực sự, chuyện là thế nào?

-         Tôi đã nói cho Ji Yong tất cả!

-         Hừ… Seung Hyun… Cậu sợ hãi sự thật đến mức này sao? – Giọng nói Tae Yang điềm tĩnh đến khó tin, như muốn nói lên rằng Tae Yang đang rất tức giận.

-         Tôi không có! – Seung Hyun giật mình, không muốn tin lúc này mình thật sự là con người như vậy – Tôi chỉ nói sự thật…

….

-         Cậu cố chấp… đâu có nghĩa phải làm người khác tổn thương chứ! – Dae Sung im lặng nãy giờ lên tiếng… câu nói này thật sự Dae Sung muốn nói lâu rồi với người bạn thân lạnh lùng của mình – Cậu đang sai lắm đấy!

-         IM ĐI ! Cậu thì biết gì mà nói hả?! – Seung Hyun hậm hực quay người đi về phòng đóng sầm cửa lại…

ẦM!

[ Phòng Seung Hyun]

Seung Hyun đóng thật mạnh cửa phòng.

Soạt!

Seung Hyun trượt dài trên cánh cửa rồi ngồi thỏng xuống, cái gương mặt góc cạnh thoáng chút vẻ hối hận đang khiến cho bộ dạng của Seung Hyun thật thê thảm. Ánh mắt sâu hút của Seung Hyun cứ nhìn trân trân về phía trước, đôi môi mỏng thở nhẹ từng nhịp.

Cánh tay của Seung Hyun đưa lên không trung phô bày ra chiếc nhẫn bạc trắng đang lấp lánh dưới ánh nắng là cái sắc đỏ dịu nhẹ của nó. Xoay xoay bàn tay như thể Seung Hyun muốn ngấm nghía thêm nó, cái vật vô duyên vô cớ mắc vào người anh, làm cho Seung Hyun cảm thấy khó chịu.

….

“ Ji Yong… Sao nhất thiết phải là em chứ…?”

“ Thế giới rộng lớn… sao người ấy lại là em…”

“Sao cái ánh mắt trẻ con của em lại chất chưa nhiều ưu tư như thế hả…”

“… Sao lại là anh…”

“….”

“ Nếu em không lên tiếng thì cái thứ quái quỷ này… đâu phải là thứ ràng chặt hai ta…”

“….”

“ Nếu là ai khác ngoài em chẳng phải tốt hơn sao…”

“ Và sao anh lại buồn chứ?”

Seung Hyun hẫng một nhịp, khẽ đưa tay lên đánh nhẹ vào đầu mình…

“….”

“ Sao anh cần quan tâm tới em vậy…”

“ Tại sao anh không thể… đối xử với em như những người khác nhỉ?...”

“…”

“…”

“ Em là cái gì thế hả… Sao em làm anh bối rối thế hả?”

“ Cuối cùng, cái cảm xúc này là gì hả...”

“ Anh đã cố mường tượng rằng mình ghét em như thế nào nhưng… khi thấy em sợ hãi và cô đơn… cảm xúc lúc đó của anh…”

“ Ji Yong… Anh bắt đầu nên ghét chính bản thân mình sao?... Cảm xúc đang chi phối anh…”

“ Rốt cuộc thì tại sao… cảm giác lạ này lại xuất phát từ em…”

….

….

….

Đầu óc Seung Hyun như quay cuồng khi phải đối mặt với cái cảm giác cô đơn và lạc lỏng này… Thật sự nó có phải là sự cô đơn không khi xung quanh biết bao nhiêu người vẫn đang quan tâm anh đấy thôi…

Seung Hyun đứng dậy đi lại chiếc giường của mình rồi nằm phịch xuống nền nệm trắng. Níu lấy chiếc nệm, đôi lông mày của Seung Hyun đanh lại… Seung Hyun bắt đầu đập xuống nền nệm liên tục, hàm răng cứ cắn chặt vào nhau… Có lẽ lúc này Seung Hyun phải đấu tranh với rất nhiều cảm xúc trong người mình.

….

….

Những bước chân ngắn của Ji Yong xen lẫn vào dòng người tấp nập, những bước chân bâng quơ bước không chủ đích của cậu cứ bước thẳng một hướng là phía trước.

Mái tóc bạch kim như hóa long lanh trong cái ánh nắng oi bức, nó phủ lưa thưa trước mặt cậu che đi cái ánh mắt vô hồn kia, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước…  Bờ môi bạc thếch của Ji Yong nay khô khốc, không sức sống trên cái làn da trắng ngần…

Thân hình nhỏ bé của cậu cứ len lỏi mà đi ngược dòng người mặc kệ những ánh mắt dèm pha kia, cái sức lực bé nhỏ này vẫn cứ bước…

Sau một hồi bước cậu tới được một công viên nhỏ, lại gần chiếc ghế gỗ sạm màu, cậu đặt cái thân hình mệt mỏi của mình xuống. Cánh tay cậu đưa lên che đi vầng trán của mình khỏi cái ánh nắng mặt trời đáng ghét kia, nó chiếu thẳng vào gương mặt gầy gò của Ji Yong, làm cậu khó chịu vô cùng.

-         Ngay cả ánh mặt trời cũng ghét mình… - Ji Yong cười nhẹ - Hừ…

….

“ Bây giờ… mình nên đi đâu đây nhỉ …”

“…”

“Còn nơi nào chứa Ji Yong này không chứ…”

“….”

“Ah… Mình cần ngủ…”

….

Ji Yong ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại coi như tận hưởng một chút bình yên từ cuộc sống này…. Khoảng khắc trôi chậm nhất từ cái lúc cậu gặp anh đến giờ…

Từ lúc gặp Seung Hyun, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, nó dường như rơi khỏi nhịp của Ji Yong…

Đôi mắt đang đóng chặt của Ji Yong thấp thoáng trong trí nhớ là hình ảnh của ai đó, nó cứ liên tục gợn lên những mảng mờ ảo. Trong một tích tắc thôi, hình ảnh lạnh lùng đó sao lại xuất hiện lúc này và trông thật sự… đáng thương hay u buồn…

….

Làn gió lạnh thổi qua, nó đung đưa trước cái cơ thể xanh xao, làm cho chủ nhân của cái cơ ấy cũng phải thoáng chút rùng mình.

Tận hưởng và hồi tưởng như vậy là quá đủ, cũng đến lúc phải một mình thêm lần nữa rồi, ngơ ngác rồi sẽ đến khi nhận ra có-là-gì-đâu, gượng cười thêm cho sự đời vô thường thôi…

Ji Yong nhìn ngắm những hàng cây chạy dài thẳng tắp, nụ cười trên môi của Ji Yong dường như đã lọt thỏm đâu đó trong cái nỗi buồn trong veo mà chính cậu cũng không biết lý do…

….

….

Màn đêm dần buông xuống cái thành phố đầy tráng lệ này, bao phủ lên nó cái vỏ bọc đủ màu sắc của đầy những dây đèn neon lấp lánh.

Nhưng đâu đó trong một góc, cái thứ ánh sáng đó đâu chiếu tới là bóng dáng Ji Yong một mình… Nhà là cái định nghĩa quá sức xa xỉ vì có bao giờ nơi đó đủ khả năng che chở và chữa lành tổn thương cho cậu đâu chứ…

Chỉ có cái sự lang thang vô định này mới khiến cho tinh thần Ji Yong tốt hơn.

….

Phía xa xa cách Ji Yong chừng một quãng là một cái bóng đen đang lấp ló, thực chất nó đã đi phía sau cậu lâu rồi… Chỉ vì Ji Yong không quan tâm thôi…

Cái người đang theo dõi cậu chắc cũng chẳng tầm thường gì khi trong mắt luôn hiện hữu một luồng sáng xanh quái dị, dán chặt không rời Ji Yong dù chỉ một giây.

Sau cả ngày quan sát, tên đó vẫn chỉ lấp ló chứ chưa lần nào hiện ra trước mặt cậu, cái nụ cười xảo trá vẫn luôn thường trực trên môi kẻ đó khi nhìn vào làn da trắng mềm đó của Ji Yong…

Cộp! Cộp!

Tiếng giày vang đều đều đang hướng về phía Ji Yong đang co ro trong góc, dừng lại trước mặt Ji Yong hắn giở khuôn mặt khó ưa của mình ra…

-         Cậu đã mệt chưa ? – Một tông giọng có vẻ quen thuộc cất lên xóa tan đi cái thứ lạnh lẽo đang bao quanh Ji Yong – Còn tôi thì đã mệt rồi đấy!

Cố giương đôi mắt của mình lên Ji Yong tìm kiếm cái giọng nói trong phút chốc hiện hữu kia. Một gương mặt góc cạnh ẩn hiện trong cái màn đêm đang  lộ diện trước mắt cậu, đôi mắt sâu hút luôn nhăn nhó kia cùng với nụ cười nhếch mép làm cho Ji Yong càng thêm chắc chắn về con người trước mắt mình…

-         Mặc tôi… - Ji Yong nói như thì thào bằng cái chất giọng cao bổng của mình – Chính anh nói muốn tôi đi mà…

-         Không sai… - Seung Hyun quay mắt lại nhìn Ji Yong ngây thơ kia, người ta nói gì đều tin sao – Nhưng bản thân tôi cần bảo vệ cậu, nếu như tôi không muốn phải bị hành hạ miết vì cái nhẫn này…

-         Hừ… - Khuôn mặt Ji Yong diễn tả rõ một sự khó chịu khi cảm thấy mình như đang bị khinh thường – Tất cả chỉ có bản thân anh thôi…

Soạt!

Ji Yong đứng dậy bước đi qua Seung Hyun, Ji Yong đi như không có gì xảy ra.

Seung Hyun bực bội níu tay Ji Yong lại, mặt thì biểu lộ cái trạnh thái tức đến điên máu.

-….

- Cậu muốn đi đâu chứ hả? – Seung Hyun quay người lại giữ vai Ji Yong – Suốt ngày hôm nay tôi chứng kiến đủ rồi…

-….

- Tên Ji Yong khó nói này… - Chưa bao giờ Seung Hyun cảm thấy phải bận tâm đến người khác nhiều thế này, lần đầu tiên Seung Hyun chủ động níu người khác ở lại – Không nghĩ cho tôi cũng phải nghĩ cho bản thân chút chứ…

-…

“ Được rồi… tôi không tin mình không không giữ được cậu… Ji Yong”

Seung Hyun bế phốc Ji Yong trên tay mình, không cần thêm một phản ứng nào nữa. Seung Hyun tự tin rảo bước trên tay quyết giữ Ji Yong yên trong lòng.

Còn Ji Yong chả kịp ú ớ gì nữa trước hành động nhanh nhẹn mà kì lạ kia của Seung Hyun. Bản thân chỉ muốn nhảy xuống nhưng chẳng còn sức, tâm trạng Ji Yong lúc này chỉ muốn chạy ra ngoài đường cho cái tên Seung Hyun “hứng” hết hậu quả luôn…

….
 -___End Chap 11___-

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptySat May 16, 2015 10:09 pm
Yay có chap mới rồi nè... Com cho Jy biết cảm nhận nha  th43 Chứ Jy cứ một đường viết thẳng thế này không biết mọi người có hiểu không  th50 

-___Chap 12___-

Cứ thế đấy, hai dáng người cứ đổ thẳng bóng xuống mặt đường mà đi tiếp, đi để mong có cơ hội thoát ra được cái vòng tròn lẩn quẩn cảm xúc này. Khoảng cách là thứ không hề tồn tại lúc này giữa hai người, cái thân hình nhỏ bé vẫn được ôm chầm trong vòng tay rộng lớn trước cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi sượt ngang qua.

Cánh cổng đen lớn ấy vẫn đang mở chào đón Ji Yong sau những điều tưởng chừng là hoang đường kia.

Thật ra thì nó vẫn là sự thật thôi, nó không hoang đường với Seung Hyun ngay cả Ji Yong sự hoang đường ấy cũng tất yếu là điều nên chấp nhận. Giờ đây đối với Seung Hyun cái vương vị của Ji Yong còn đáng sợ hơn cái chết của chính mình. Biết sao được, cảm xúc nhất thời nhưng nó gây đau đớn thật hơn cả sự hành hạ…

-         Cho tôi xuống đi… - Thì thầm trong làn gió là tiếng nói dịu nhẹ của Ji Yong khi quá lâu cho một quãng đường – Tôi vẫn khỏe mà!

Bước chân của Seung Hyun chậm hơn, anh cúi đầu nhìn cái bộ mặt mệt mỏi do chính mình gián tiếp tạo ra kia,  thật gây cho người khác cảm giác chạnh lòng dù cho nhìn gương mặt ấy ở góc độ nào…

Soạt…

Seung Hyun buông Ji Yong xuống hay buông luôn cho cái suy nghĩ dài loằn ngoằn không điểm dừng nãy giờ kia, Seung Hyun rốt cuộc đang bị Ji Yong làm cho si mê hay càng đi càng xa, càng hít hà cái hương thơm của Ji Yong, càng dễ bị ngộ nhận vào thứ say nắng chóng vánh này. Rồi đến khi nhận ra Ji Yong chỉ giống như một tia nắng tuyệt đẹp sau lăng kính, hỗn tạp chỉ có thể ngắm nhìn nhưng lại sợ không dám nhìn lâu…

Hai con người một trạng thái cảm xúc, bước đi song song nhưng chẳng dám cất lấy một lời…

….

….

Điểm dừng đây rồi căn biệt thự to lớn của anh hay đại khái là vậy, nó trước mắt kia rồi, nhưng lòng Ji Yong vẫn hơi khó chịu, vì nếu bước vào đó chính bản thân sẽ chấp nhận mình là một thứ gì đó rất đáng sợ nhưng vẫn cần anh bảo vệ, vẫn cần sự quan tâm, quá đáng không chứ khi phải gánh cái trách nhiệm đến cả mình còn không biết đến nó.

Cạch!

Tiếng vặn khóa vang nhẹ, mở ra cho cái có thể gọi là cuộc đời thứ hai của Ji Yong, cũng tốt vì suy cho cùng nó hạnh phúc hơn nhiều cái thế giới trước đây.

Bước vào gian phòng khách rộng lớn, Ji Yong vẫn còn thấy hơi gượng, thực chất Ji Yong có quen biết được ai ngoại trừ Seung Hyun ở nơi này đâu chứ.

Seung Hyun từ tốn đi vào, đưa tay lên rũ những hạt sương đêm còn đọng lại trên tóc xuống.

….

Seung Ri từ hành lang bước đi, đôi mắt quầng thâm đó vẫn còn đang mơ màng, nhưng dáng đi không hề loạng choạng. Bước chân Seung Ri dừng hẳn khi thấy được hai cái bóng dáng đang thấp thoáng trong ánh đèn vàng của phòng khách, Seung Ri cố gắng mở to đôi mắt mình lên.

Ánh mắt bất ngờ của Seung Ri làm Ji Yong ngượng kinh khủng khi nó cứ liếc ngang liếc dọc cơ thể Ji Yong.

“Thôi đi…!”

Cộp!

Seung Hyun đặt cốc nước của mình xuống, tự nhiên trong lòng Seung Hyun có cái cảm giác gì đó khó diễn tả. Sao thế nhỉ?

-         Seung Ri,.. – Ánh mắt của Seung Hyun ánh lên tia khó chịu lạ thường – Sao em vẫn chưa ngủ ?

-         Em đang ngủ đấy thôi… - Seung Ri đưa tay lên chỉ chỏ vào cái quầng thâm của mình để biện hộ cho cái hành động “kỳ cục” lúc nãy – Hyung chịu suy nghĩ rồi đó hả…

-         ….. – Seung Hyun bước lại gần Seung Ri đưa tay cốc lên trán Seung Ri – Dám nói nữa… Đi ngủ đi…

-         Được rồi… - Seung Ri quay lưng đi vẫy vẫy tay rồi ngoái cổ lại – Mà Hyung mai cho Ji Yong đi theo Hyung luôn đi…

“Gì cơ?..”

….

-         À… - Ji Yong lên tiếng phá tan đi cái không khí nhàm chán này – Tôi sẽ ngủ ở đâu vậy ?
-         Bất cứ chỗ nào trong đây… - Seung Hyun trầm giọng nói – Tùy cậu thôi…

Nói rồi Seung Hyun bước đi vào phòng mình, hai tay chỉnh lại cổ áo của mình…

[ Phòng Seung Hyun]

Rào! Rào!

Seung Hyun bước ra cùng với chiếc áo sơ mi trắng và cái quần vải đen dài. Vừa đi Seung Hyun vừa lau qua loa mái tóc xanh của mình. Seung Hyun ngồi xuống mép giường mình mỉm cười nhẹ khi thấy sự xuất hiện của một cơ thể nhỏ nhắn đang nằm trên giường mình.

Về phía Dae Sung thì đã bị Seung Ri “tống” qua phòng cậu rồi, vì Seung Ri nghĩ sẽ tiện hơn nếu Ji Yong và Seung Hyun ở chung, vậy thôi…

Lặng lẽ nhìn đôi mắt đang đóng chặt kia, Seung Hyun cũng phải e dè đôi chút, anh đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt vẫn còn đang tròng trành nước mắt kia, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên sóng mũi một cách vô tình, từng làn hơi ấm từ cánh môi đang phả nhẹ vào tay Seung Hyun làm cho anh hơi bối rối rụt tay lại.

Cộp!

Một âm thanh nhỏ phát ra từ phía khung cửa sổ khiến cho Seung Hyun giật mình, quay người lại chỉ là tiếng gió va đập nhẹ lên khung kính…

Cơ thể Seung Hyun từ lúc nào lại nhạy cảm với âm thanh thế nhỉ, chỉ một chút gió cũng khiến Seung Hyun giật mình.

Soạt!

Lần này không còn khẽ nữa nó rõ mồn một, thứ gì đó đang ở phía sau Seung Hyun.

Là Dong Wook, vẫn cứ thích ẩn hiện lập lờ trong bóng đêm, nụ cười nửa miệng của hắn hiện ra trên môi, trên tay hắn có gì đó… Ji Yong… Đúng, Ji Yong đang bị tên đó siết chặt trong vòng tay không thể lên tiếng được.

Seung Hyun đứng dậy, cau mày nhìn cái điệu bộ khinh khỉnh của hắn đang quấn chặt cổ Ji Yong mà lòng Seung Hyun như lửa thiêu. Vẻ mặt điềm tĩnh của Seung Hyun lúc này không mấy thân thiện khi ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn người đối diện.

-         Thả cậu ấy ra….! – Tông giọng của Seung Hyun đã trầm lại còn lệch xuống thì chả khác gì âm thanh của địa ngục.

-         Không được, ta tới đây để bắt người chứ không rảnh để chơi trò mèo vờn chuột với ngươi… Seung Hyun.

-         Khách khí thế sao… - Seung Hyun cười nhếch môi lạnh lùng – Ta cũng không rảnh đâu…

-         Hừ…

Dong Wook cười nhẹ một tiếng rồi kéo hẳn ba đường dài trên cánh tay Ji Yong…

Seung Hyun ôm tay mình lại, từng dòng máu đỏ thấm đẫm lên tay áo anh, chảy dài xuống chiếc nhẫn đang phát ra cái ánh sáng đỏ rực rỡ.

Ji Yong nắm chặt tay mình lại không tin nỗi, Seung Hyun đúng là đã nói sự thật, thì ra Ji Yong đúng là sẽ không tổn thương một chút gì về thể xác cả chỉ có Seung Hyun thôi…

-         Seung Hyun…

….

Tiếng nói như ngẹn lại trong vòm họng Ji Yong đây là lần đầu tiên cậu có thể gọi tên một người mà trong lòng cảm thấy đầy tội lỗi.

-         Thật tội nghiệp… Seung Hyun – Dong Wook hất mặt – Lúc này ta chỉ muốn rút cạn máu ngươi thôi… quá dễ dàng!

-         ….

-         Nhưng thật đáng tiếc… Lúc ấy sẽ không còn vui nữa…

-        

-         Ngươi cần ở lại… để ta có thứ để chơi đùa – Hắn thả Ji Yong ra mặc cho thân thể Ji Yong ngã xuống vì thiếu không khí, bước lại gần quệt vội một vệt máu trên cánh tay Seung Hyun – Trong cái sự sống nhàm chán này…

-         Ta cũng chả thiết ở lại đâu… - Seung Hyun lạnh nhạt đáp.

Dong Wook sững người, dù làm thế nào Seung Hyun vẫn muốn chống lại hắn, mặc cho đó là lúc còn sống hay là yếu ớt nhất thì Seung Hyun không bao giờ coi hắn là người đứng đầu cả.

-         HỪ… Thứ ta cần giết không là ngươi – Hắn kéo người Ji Yong đứng dậy rồi đi về phía cửa sổ - Sẽ thế nào khi ta bay lên và thả tên nhóc này xuống nhỉ…

-         Ngươi… - Seung Hyun trừng mắt nhìn hắn, kiểu người hống hách như hắn nhất định nói là làm - ….

Nói rồi đôi cánh Dong Wook bung mạnh ra vút bay về phía bầu trời kéo theo cả Ji Yong.

Xoảng!

Seung Hyun lặng người, hắn kéo theo cả Ji Yong đi trước mắt anh, bây giờ phải làm gì đây và Seung Hyun nên làm gì…

Ji Yong treo mình lơ lửng, trên cái nền trời tối đen là mái tóc bạch kim đang bay phấp phới trong gió của cậu, đôi mắt màu hổ phách trong veo của cậu không thể hiện một chút gì là sợ hãi nữa, nó nhẹ tênh vô hồn nhìn hắn.

Thứ cảm xúc đang tồn tại giữa Ji Yong và Seung là gì mà khiến cho cậu và anh chỉ là những người dưng  ngần ngại băng qua nhau trên đường đời chen nghịt, mà điềm nhiên quăng thẳng vào nhau cái nhịp đập xốn xang nơi ngực trái đang thoi thóp thành hình…

Ngẫm lại Ji Yong thấy thật buồn cười mà buồn thì nhiều chứ cười hổng nổi, lúc trước Ji Yong làm gì cũng một mình riết rồi thành quen vậy mà Seung Hyun đột ngột xuất hiện làm cho nó rối tung mù tịt,…

“ Em có đang ngộ nhận không Seung Hyun để rồi chỉ là va vào anh một cách hụt hẫng…”

“ Thứ cảm giác em trải qua bên anh nó… không hề dễ chịu…”

“Sao em cứ phải chầm chậm bước mãi trên con đường sai lạc này nhỉ…”

“ Đến lúc rời khỏi rồi, rời khỏi cái thứ ảo tưởng huyễn hoặc của bản thân em…”

….

….

Seung Hyun bây giờ hoàn toàn bị động trước cảm xúc của mình, anh chỉ còn biết thở dài trước bản thân mình không biết nên vui hay buồn. Dù sao Seung Hyun cũng là người bảo vệ Ji Yong nên anh không thể để mất Ji Yong, một lần đau là quá đủ không cần lần thứ hai để biết nó đau đến nhường nào.

Dong Wook vẫn say mê với sức mạnh của mình, những áng mây xám đã che đi ánh sáng cuối cùng từ vầng trăng kia, chỉ còn những tiếng gió rít dài sau kẽ lá.

Cái thân thể nhỏ nhắn ấy trôi bồng bềnh trong gió, đóng chặt mắt đón nhận cái lạnh thấu xương của màn đêm, quá yên bình cho một lần chết ồn ào…

“Tạm biệt nhé!...Seung Hyun”


….

-___End Chap 12___-


noca
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptySat May 16, 2015 10:59 pm
Hay quá

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptyMon May 18, 2015 1:54 am
@noca: Jy cảm ơn bạn nhé, tiếp tục com cho Jy nhé  th51
@ Lặng Nhìn Cuộc Sống:Bạn phải bắt đầu đọc từ trang 1 chứ   th68

[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 11038925_1461990807426855_5532454564208409096_n

-___Chap 13___-

Đừng trách bản thân Ji Yong bi quan hay tiêu cực khi tự bản thân Ji Yong luôn đối diện dịu dàng với nỗi buồn vô ngần của chính cậu. Vì chẳng còn cách nào đương đầu và vượt qua thứ tâm trạng tồi tệ ấy hiệu quả bằng việc… đối diện và đi xuyên qua nó.
“Hãy tạm biệt luôn cái thứ khó hiểu này…”
….
Soạt!
Ji Yong đang trong mớ hỗn độn cảm xúc của chính mình thì một làn hơi ấm nào đó quấn chặt và kéo cậu lại, thân thể cao to ôm chầm siết chặt cậu lại rơi xuống bãi cỏ xanh của khu vườn.
Seung Hyun tự lúc nào đã “thiết lập” cho mình cái cảm giác cần bảo vệ người khác thế… Trước đây, cái chạm nhẹ vào cơ thể anh cũng hẳn là điều cấm kỵ vậy mà giờ Seung Hyun có thể tự nhiên ôm người khác một cách chủ động còn sẵn lòng lao mình để cứu một người-lạ-chưa-từng-quen như Ji Yong.
Gương mặt Ji Yong lại biến sắc nữa rồi, nhìn từng làn hơi lạnh thở hồng hộc từ khuôn miệng của Seung Hyun tự nhiên Ji Yong thấy xôn xao … xôn xao với cái cảm tình chưa rõ dạng của mình.
Vòng tay của Seung Hyun vẫn cố giữ khư khư Ji Yong bên mình cứ như sợ buông sẽ lạc mất luôn vậy. Biết sao được, mỗi lần Seung Hyun cố tự nhủ rằng Ji Yong sẽ ổn thì y như rằng lần đó Ji Yong gặp chuyện.
-         A… - Seung Hyun vừa cười vừa nói nhăng nói cuội gì đó – Cậu nợ tôi thêm một lần nữa đấy…
-         Cứu làm chi rồi lại nói câu đó – Ji Yong bật khỏi cánh tay của Seung Hyun phủi phủi quần áo – Tôi có cần đâu chứ!
-         Phản xạ tự nhiên… - Hai tay Seung Hyun chống ra đằng sau nhìn Ji Yong – Sao biết được!
Bịch!
-         Oài… - Dong Wook từ trên hạ xuống giữa hai người, tung đôi cánh tức giận – Sao cứ phải chống đối ta từ việc này đến việc khác vậy hả… Seung Hyun.
-         Chống đối?... nực cười – Seung Hyun nhếch môi đánh mặt tỏ thái độ khinh thường – Thế hại người khác là tốt à!?
Soạt!
Dong Wook lao thẳng qua phía Seung Hyun sau khi thấy thái độ của Seung Hyun đối với mình, hắn giơ tay bóp chặt cổ anh lại, nghiêng nghiêng đầu nghiến răng rít từng tiếng.
-         Ngươi thì làm gì có quyền phán xét việc ta làm – Hắn thét từng chữ, trừng mắt nhìn Seung Hyun – HẢ!!!???
Bốp!
-Hự… Gì thế… - Dong Wook tự nhiên bị một người nào đó xuất hiện và đánh thẳng vào người hắn, làm hắn ngã xuống.
Ông Yang trong bộ đồ đen đứng đanh mặt nhìn Dong Wook. Từ lúc ông nghe được tiếng thủy tinh vỡ trong nhà thì ông đã nghi ngờ rằng hắn lại đến rồi. Không ngờ trong một phút lơ đễnh ông lại để hắn lọt vào đây một lần nữa. Bàn tay ông nắm chặt lại, kiềm nén bao nhiêu tức tối trong lòng một phần vì hắn và một phần vì bản thân ông.
-         Lần trước, ta đã để ngươi đi, vậy mà lần này người còn quay lại với ý định tàn độc đó sao…
-         Đừng tỏ ra như mình chân chính nữa… haha – Dong Wook lại giở cái giọng cười quái dị của hắn ra – Từ lúc đầu ông cũng muốn giết nó còn gì…Hừ…
-         Đó là lúc đầu… - Ông Yang quay sang nhìn Ji Yong một chút cảm thấy có lỗi – Còn giờ, một cơ thể mệt mỏi và vô hại như thế này thì nó sẽ làm được gì chứ!
-         Haha…Kẻ thống trị vẫn là kẻ thống trị… Đến một lúc nào đó ông sẽ nhận ra nó không yếu ớt như ông nghĩ đâu.
-         Hừ… - Ông bực bội – Ji Yong sẽ không bao giờ biến thành như thế đâu ngươi đừng mộng tưởng nữa.
-         Ta không mộng tưởng – Ánh mắt hắn liếc sang Ji Yong – Số phận quyết định kẻ đứng đầu thì cái dòng chảy đó vẫn sẽ tiếp tục!
-         ….
-         Vẻ bề ngoài không làm nên con người… - Dong Wook dần mờ ảo trong cái ánh đêm u ám – Sức mạnh là thứ cai trị tất cả.
Dong Wook biến mất, tung cánh lên trời để lại cái không khí căng thẳng hắn tạo nên.
Lời nói tuy đơn giản của Dong Wook nhưng nó lại khiến người khác hơi khập khiễng trước mục đích của ban đầu.
Khuôn mặt Ji Yong đã câm lặng trước tất cả, phong phanh trong chiếc áo mỏng tanh, Ji Yong chợt đưa tay tự choàng ấm mình rồi xuýt xoa. Cậu quay người đi trở vào nhà, môi mím chặt, sự thật nó luôn phũ phàng vậy đấy… không cho ai được một cơ hội để đổi thay nó.
Máu trên tay Seung Hyun đã ngừng tuôn, nó kết chặt lại trên vải áo anh, thấm đẫm màu đỏ. Vết thương tuy lành nhanh nhưng có cái gì đó hơi nhói, kiên tâm nhìn Ji Yong quay người đi mà cũng đau, nhìn Ji Yong buồn mà chẳng vui nổi, nhìn đôi mắt chực khóc mà lòng thêm xáo động. Lúc này Seung Hyun chỉ cầu xin làm ơn có một cái cách ngăn nào đó ngăn anh khỏi Ji Yong…
Ông Yang cùng Seung Hyun bước vào nhà mà lòng cũng trĩu nặng, bao ngày qua ông cũng đã cố tránh né cái điều mà Dong Wook đã nói bằng cách tự dối mình rằng Ji Yong sẽ khác mà. Thật sự, ông là người đã từng biết Ji Yong, biết cái vẻ ngây thơ hồn nhiên của Ji Yong lúc nhỏ nên ông không tin được. Ông tội nghiệp cho một cậu nhóc đáng thương mất hết tất cả từ lúc còn quá nhỏ. Nếu có quay lại chắc ông đã không quyết định sai…
….
….
Trên chiếc giường trắng cổ điển rộng thênh thang là hai con người nằm đối lưng nhau, cùng suy nghĩ mông lung về những chuyện sau này, không cùng hoàn cảnh nhưng vô tình là người-bổ-sung cho nhau. Bình lặng trước cảm xúc để cho lòng tự biết mình đã đổi thay như nào, chấm dứt thân phận độc hành để rồi chẳng nương nhờ nổi chính mình.
Ji Yong cố gắng nhắm mắt mình lại, không muốn phải nhận thêm bất cứ chuyện gì nữa về phía mình. Thế giới này tuy đem lại được nhiều thứ Ji Yong không có trước đây nhưng nó lại quá mới mẻ, làm cho Ji Yong cũng phải choáng váng trước quá nhiều điều, tập chấp nhận hay sẽ từ bỏ…
-         Ji Yong à…
Tiếng nói thì thầm của Seung Hyun khiến Ji Yong mở mắt ra lần nữa lắng nghe, không biết lúc này Seung Hyun sẽ muốn nói với cậu thêm điều gì nữa đây.
-         Anh muốn hỏi em chuyện này… - Seung Hyun nhỏ giọng nhất có thể.
-         ….
-         Nếu như anh nói… anh có cảm giác kỳ lạ khi bên em…
-         ….
-         Và những suy nghĩ mà chính anh cũng không hiểu chỉ khi bên em thì…
-         ….
-         Em nghĩ nó là gì?
-         ….
-         Nếu em còn thức sao em không lên tiếng…
“Seung Hyun à..”
“ Em biết nói gì khi em còn không hiểu anh đang muốn nói gì…”
“ Em biết nói gì khi bất chợt anh nói những điều như vậy…”
….
“ Em biết nói gì khi em còn không biết câu trả lời….”
….
“ Em biết nói gì khi cái cảm giác đó cũng đang xảy ra với em…”
….
Soạt!
Bàn tay Seung Hyun đột nhiên vòng qua rồi siết chặt lấy vòng tay Ji Yong.
Ji Yong ngỡ ngàng mở to hai mắt nhìn Seung Hyun nắm tay cậu, trong đầu cậu thoáng chốc như có tia lửa điện xoẹt quá, làm ù đi luôn tất cả mọi giác quan trên cơ thể cậu.
-         Anh làm gì thế? – Ji Yong ngập ngừng – Bỏ ra đi…


“ Ji Yong..”
“Em đang lo sợ điều gì…”
“Sợ anh hay sợ chính bản thân em..”
….
“ Anh không hiểu nữa anh đang si mê em sao…?”
Bàn tay Seung Hyun buông ra, Ji Yong quay đầu lại nhìn Seung Hyun, cái ánh nhìn đăm đăm từ anh đột nhiên làm Ji yong giật mình…
Nhưng khi cái ánh nhìn đó trở nên dịu dàng và bàn tay Seung Hyun ôm lấy gương mặt cậu, Ji Yong chợt như đứng hình. Những ngón tay thon dài của anh vuốt nhẹ lên làn da cậu, trượt nhẹ xuống bờ môi dưới làm cho nhịp tim Ji Yong tăng lên đột ngột như muốn vỡ tung ra…
Thịch!
Khi Ji Yong khẽ tách môi mình ra thì Seung Hyun nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp ấy ngẩng lên…
Thịch!
Bàn tay Seung Hyun vuốt nhẹ mái tóc cậu ra sau, gương mặt Ji Yong đang lộ rõ cái vẻ bần thần quyến rũ. Trong cái ánh đèn vàng hắt hiu hơi thở Seung Hyun như nhanh hơn khi gương mặt cậu đang hiện rất rõ trước mắt anh, đối diện…
-Ưm…
Seung Hyun nghiêng đầu nhẹ nhàng nhấn môi của anh vào bờ môi cậu, cái chạm bất ngờ làm Ji Yong như hoảng loạn…
Ji Yong đang cảm nhận rất rõ cái điều mà trước đây cậu chưa từng trải qua, mùi hương của anh từng cái mút nhẹ và cả cái hơi thở nóng ấm kia…
Nụ hôn đầu tiên của cả hai, Seung Hyun như không thể dứt ra khỏi cậu, càng ngày cái bản tính của anh lại càng tham lam hơn nó như hút hết cái hơi thở yếu ớt của Ji Yong và thay vào đó là sự ngọt ngào của riêng anh…
Anh dường như không thể dừng lại ở một nụ hôn cho đêm nay, Seung Hyun đã bị Ji Yong mê hoặc và trong vô thức anh vòng tay qua siết chặt lấy cậu ép chặt vào người mình…

….
-___End Chap 13___-
Chap này sao nè ?? Com cho Jy ý kiến của mấy bạn đi... Giả vờ quan tâm thôi cũng được cho Jy có động lực viết fic đi  th58


Được sửa bởi Jay Jay ngày Wed May 20, 2015 12:35 am; sửa lần 1. (Reason for editing : pic)

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptyWed May 20, 2015 12:32 am
Coi như đứt đoạn cảm xúc ở cái chap này  th67 Jy Vẫn cố gắng nhưng hơi nản vì hông nhiều com gì hết  fgrtytry(Chê cũng được mà happy )
 
-___ Chap 14____-

“Anh đang làm gì thế…Seung Hyun !!??”

“…”

“…”

“Em không muốn nghĩ sẽ thế này…”

“…”

“Thôi ngay cái biểu hiện đó đi…”

“ĐIÊN MẤT THÔI!!!!!...”

…..

Thật ra thì cái việc này chả đi đến đâu… Ji Yong dùng hết sức đẩy anh ra, khóe mắt cậu lộ rõ từng đường chi chít đỏ ngầu, Ji Yong đang cảm thấy rất tức giận…

Chẳng cần biết nữa cái thân hình yếu ớt kia thẳng thừng giựt mạnh Seung Hyun lên, nắm lấy cổ áo của anh, Ji Yong cắn mạnh môi của mình, kiềm chế lại cái lời nói đang đi ngược lòng mình…

….

….

Seung Hyun bối rối nhìn Ji Yong, việc anh vừa làm có ý nghĩa gì… Seung Hyun còn không thể kiểm soát nổi chính bản thân mình. Anh chỉ biết trong phút giây cái ánh mắt ngỡ ngàng đó nhìn anh thì vô tình đã khiến anh bấn loạn…

-         Đánh đi… - Seung Hyun tự nhiên cũng giật mình khi lại nhìn thấy Ji Yong nắm cổ mình, nghiễm nhiên Ji Yong không làm thì Seung Hyun cũng muốn tự đánh bản thân ngu ngốc của mình – Em đang rất tức giận kìa…

-         ….

….

Hóa ra cái cảm giác mơ hồ là thế này… Ji Yong chẳng thể làm gì với cái giọng nói “tội lỗi” mà trầm đến dịu dàng kia, cậu như lặng thinh trước nó.

Soạt!

Buông Seung Hyun ra Ji Yong quay lưng mình lại, đưa tay ôm gối co ro người lại, bất động trước cái lý do vớ vẩn của mình, gục đầu xuống Ji Yong muốn quên đi cái hoang tưởng khó chịu này…

-         Xin lỗi em… - Seung Hyun cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết, tại sao? Phải chăng chỉ vì người đó là cậu...

-         ….

-         Em đang sợ sao…? – Ánh mắt lúc này của Seung Hyun chính xác là giống như một kẻ khờ.

-         ….

-         Nói gì đi! – Seung Hyun giống như đang khẩn thiết Ji Yong.

-         ….

-         Ji…Ji Yong – Seung Hyun bất giác đặt tay lên vai của Ji Yong, cậu đang run lên.

….

“ Bỏ ra đi…Seung Hyun”

“Bỏ tay khỏi thứ xấu xa như em đi…!”

“…”

“….”

Đúng thật là trong đời mỗi người sẽ có lúc gặp được người mà nếu không giữ được thì sau này có lấy được bao nhiêu người khác cũng không còn quan trọng nữa. Bởi duy nhất người đó mới làm cho trái tim mình lạc nhịp rồi hẫng nhịp đến nỗi bao cuộc tình sau chỉ là sự lặp lại chứ chẳng thể nào nguyên vẹn như lần đầu…

Chính bản thân của hai người cũng thừa hiểu mà sao lại phải cứ cố giấu nó đi… Cố chấp dèm pha chính cảm xúc của mình để chỉ mong nó phai tàn.

Ji Yong đang xốn xang trước một mối tình thất thường, trước một người… lạ-cũng-chưa-hẳn.

“Tại sao đúng lúc em nhạt lòng hụt hẫng thì anh lại xuất hiện chứ hả?”

“ Hãy nói rằng đó chỉ là một sự quan tâm ban phát từ anh thôi…”

“…”



“ Làm ơn…”

-         Ji Yong… - Seung Hyun mở lời gượng cười – Chắc là anh…

-         Anh đừng nói nữa… - Như biết được lời nói đằng sau của Seung Hyun, Ji Yong lên tiếng cắt ngang – Coi như chưa có gì xảy ra đi!

Nói rồi Ji Yong ngả người xuống vùi đầu mình vào gối, nhẹ nhàng khép mắt lại và cậu chỉ muốn nghĩ rằng đây đơn giản là một giấc mơ thôi…

Seung Hyun cũng từ từ nằm xuống, anh cứ nhìn mãi vào phía sau Ji Yong rồi chợt mỉm cười như một đứa trẻ.  

[Ngày hôm sau]

ẦM!

Seung Ri hối hả chạy vào phòng Seung Hyun. Không biết chuyện gì nhưng theo sau Seung Ri còn thấp thoáng cả bóng hình của Tae Yang.

-         Hyung à! – Seung Ri lay người Seung Hyun – Nguy rồi…

-         .... – Seung Hyun vẫn giả vờ không nghe thấy gì

-         Hyung… Nghị…nghị trưởng các tộc khác tới tìm chúng ta kìa – Seung Ri lấp bấp từng chữ.

….

Thoáng chốc cái chữ “nghị trưởng” đã làm Seung Hyun phải bật dậy, gương mặt tưởng chừng ngáy ngủ đang mở to mắt kinh ngạc. Nghị trưởng là từng người đứng đầu của mỗi tộc giống như Dong Wook đứng đầu Thiên Tộc vậy, nhưng chỉ có thể nói Thiên Tộc và Ma Tộc là có sức ảnh hưởng thôi, những người khác có mạnh nhưng không hề có tiếng nói họ chỉ sống riêng vậy mà bây giờ họ cùng tới đây thì có vẻ không gì hay ho rồi….

-         Seung Hyun… - Tae Yang ngó nghiêng như thể tìm kiếm gì đó – Ji Yong đâu rồi…?

-         Hả !? – Seung Hyun quay vội sang bên mình nếu Tae Yang không nhắc chắc gì Seung Hyun đã biết – Ji…Ji Yong….

-         Thôi cũng tốt… - Tae Yang lãnh đạm kéo tay Seung Hyun – Mau đi họ đến tìm Ji Yong đấy!

-         ….

Seung Hyun bị Tae Yang kéo nhanh khỏi phòng trong cái trạng thái mớ ngủ, anh giống như bị lôi đi không điều kiện vậy.

….

Trong cái gian phòng khách to lớn lập lờ ánh đèn vàng là biết bao nhiêu người mang vẻ mặt căng thẳng đang cố bình tĩnh đề khỏi gây náo loạn.

Họ trông có vẻ rất khó gần, khuôn mặt ai nấy đều cau có, đi theo họ luôn là một đám tùy tùng lạnh nhạt đứng sau lưng. 

Họ đang mong đợi điều gì ở nơi đây…

Phía xa xa cũng có cả dáng người Dong Wook đang khoanh tay trước ngực trên môi nở một nụ cười đắc thắng. Dong Wook đúng dựa lưng vào thành tường thong thả vuốt nhẹ mái tóc của mình.

Cộp! Cộp!...

Tiếng gót giày khẽ nối tiếp nhau tất cả mọi người trong căn phòng đột nhiên đứng dậy nhìn về một hướng, ai hay thứ gì lại gây sự tập trung nhiều đến thế.

Seung Hyun bước phía sau Tae Yang, một tay anh đút vào túi lạnh lùng như biểu hiện thường ngày của Seung Hyun đối với mọi người. Ánh mắt Seung Hyun đưa hết căn phòng, nhìn vào từng gương mặt đang đối diện anh, khóe môi anh khẽ cong lên…

“ Bình tĩnh…!”

Tae Yang từ từ bước về bên cạnh Dong Wook, phong thái vẫn bình thường hệt như xung quanh Tae Yang chẳng có gì xảy ra cả. Đứng bên cạnh thấy nụ cười của Dong Wook lòng Tae Yang không khỏi bất an.

….

….

-         Tên đó đâu Seung Hyun ? – Giọng nói cất lên làm cả căn phòng rộ lên hẳn, bây giờ chắc chắn Seung Hyun trở thành tâm điểm rồi.

-         Ai!? – Seung Hyun trầm lặng trả lời như không.

-         Đừng giả vờ nữa…. – Từ đâu phát ra cái giọng nghe đến chói tai, hẳn là người đó một là đang gấp hai là cố gây sự chú ý – Chết tiệt… Chắc chắn nó ở đây, ngươi không nói dối được đâu…

-         Lịch sự chút đi… - Anh đanh giọng lại – Tôi ở đây không có quyền gì cả, chỉ có ông chủ của tôi quyết định thôi!

-         Phiền phức, đừng đôi co nữa cái tên “ Tiên Hắc Vương” đâu !!??? – Dường như căn phòng trở nên ồn ào hơn khi cái danh hiệu bất thường đó được nêu lên.

-         ….

Seung Hyun vẫn lạnh lùng giữ cái ánh mắt sâu hút của anh, hỏi vớ vẩn thật bản thân anh còn không biết nữa này ở đó mà đòi với chả đưa…

-         Bây giờ, sẽ là tin tốt hay tin xấu nhỉ ?! – Chất giọng từ tốn bỗng xuất hiện sau lưng Seung Hyun.

-         ….

-         Seung Hyun của tôi không biết đâu…

Ông Yang cười nhẹ nhàng đi ngang qua vai Seung Hyun, bước lại trước mặt mọi người, lời nói của ông có vẻ vẫn còn lửng một phần…

-         Đừng đùa chứ… Seung Hyun là nô lệ của “Tiên Hắc Vương” nên ông đừng chối cãi nữa.
-         Haha… Tôi không chối gì hết sự thật là vậy!

-         “Tiên Hắc Vương” là một kẻ cần tiêu diệt nên ông đừng bao che cho nó nữa!

-         Tôi thật sự không hiểu…. Sao các người còn nói được câu đó khi đã đi hết chỗ này của tôi!

-         ….

-         Đó là một điều không hay gì khi tới nhà của một Thiên Tộc đâu!

Ông Yang hình như hoàn toàn nghiêm túc khi nói lên câu đó, hai tay ông chắp lại để sau lưng, đứng thẳng lưng ông nghiêm chỉnh nhìn tất cả những ai đang có mặt trong phòng, khuôn mặt ông hơi khó chịu, điều gì thiếu hay sai ở đây…

….

….

Tỏng!

Bỗng một mùi hương tanh tưởm nào đó hắt vào thính giác của Seung Ri khiến Seung Ri cau mày lại, Seung Ri khẽ đưa tay quẹt mũi nhưng nó vẫn hiện rõ.

-         Hyung…Hyung… - Giọng Seung Ri vàng nhỏ trong vòm họng khó ai mà nghe được nếu không đứng gần Seung Ri.

-         Không sao đâu… - Seung Hyun nghe được giọng nói thì thầm đó quay mặt sang ghé vào tai Seung Ri – Nhưng hình như có chuyện xảy ra rồi, đừng để mọi người nghe thấy…

….

Một đường máu dài hoằn in sau lưng Seung Hyun, nó thấm hết cả tấm lưng của anh nhưng gương mặt Seung Hyun vẫn không có vẻ gì biến đổi, một biểu hiện quá đỗi kỳ lạ.

Seung Ri nhìn sang Seung Hyun nhăn nhó, Seung Ri dần lùi lại đằng sau Seung Hyun quay bước theo hướng xoay người của Seung Hyun, mọi người trong phòng đang tập trung vào ông Yang nên hầu như không ai chú ý đến sự rời đi của anh trừ một người nãy giờ vẫn đứng cười đắc thắng….


“Bắt đầu rồi à… Xem ai sẽ thắng đây..Hừ!”

-___ End Chap 14____-

Dù có chê cũng phải com nghe chưa  th65 Jy tánh kỳ vậy đó  th59


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptyWed May 20, 2015 2:48 pm
Au ơi.... Thật sự thích đọc fic mà nhát comm lại lắm au nà (tánh noa kì vậy đó >.<) nhưng sợ au drop fic, nên phải lết cái thân già này comm cho vui nhà vui của đây...... Au ơi, Fighting!!!!!!!!!!

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptySat May 23, 2015 1:51 am
@koolk: Cảm ơn động viên Jy nha... Jy không drop fic đâu   th51

-___ Chap 15___-

“ Chuẩn bị đi cho trận chiến của ta và ngươi…”

“….”

“….”

“Kẻ phải chết sẽ chết, quyền sống sẽ thuộc về người mạnh hơn…”

“Thật mệt mỏi nhưng ta muốn…”

“…”

“ Ngươi biến mất…

Cộp! Cộp!...

-Đi thôi! – Dong Wook bước ra cửa – Chỗ này… Phiền phức lắm…!

- Vâng!

Tae Yang đi theo sau Dong Wook, vẻ mặt sắc lẻm nhìn nụ cười độc địa của hắn mà Tae Yang không thoát khỏi lo lắng.

….

….

Seung Hyun ngồi trên mép giường của anh nhìn ra phía khung cửa sổ, hai tay đan vào nhau Seung Hyun cúi gầm mặt xuống. Bỗng ánh sáng đỏ hắt nhẹ lên vào đôi mắt Seung Hyun làm anh hơi nhói…

….

“ Bây giờ tôi biết phải làm sao với em đây…”

“….”

“Em đang ở nơi nào trong cái thành phố chết tiệt này chứ!...”

“Hãy cho tôi biết đi…”

“…”

“….”

“Để tôi có thể đến và xem tên nào đang làm em thành ra thế này…”

….



Cạch!

-         Tôi vào được không… - Dae Sung lịch sự từ đâu mở cửa nhỏ giọng nói.

-         ….

Seung Hyun và Seung Ri chỉ quay mắt lại nhìn không nói lời nào. Seung Ri khẽ thở dài nhăn nhó rồi bắt đầu đi đi lại lại khắp căn phòng…

Dae Sung bước vào nhún vai kiểu “Đành chịu thôi”, nãy giờ Dae Sung chỉ biết ru rú trong phòng Seung Ri, bên ngoài có ồn ào cũng không được bước ra thì làm sao chịu được.

Thoáng bước vào thì Seung Ri quay lưng lại…


-         Hyung… - Giọng nói có vẻ mệt mỏi – Nếu cứ ngồi đây thì làm sao mà giải quyết đây ?

Giương đôi mắt lên nhìn Seung Ri, trong tích tắc Seung Hyun nhận ra đúng là cứ ngồi đây than thở thì chẳng làm được gì. Seung Hyun chống hai tay lên gối đứng dậy…

-         Hyung sẽ đi tìm Ji Yong… - Seung Hyun bước gần hơn tới bầu trời xanh ngoài kia – Nhưng thật sự Hyung chẳng hiểu… Ji Yong đi ra ngoài lúc này nhỉ ?

-         Em sẽ giúp… Hyung không làm một mình được đâu…

-         Thật sao… Hyung lại nghĩ khác…

….

Seung Hyun khẽ bay đi trong một bộ y phục xám, cái ánh đỏ trên tay anh cũng đã dịu đi phần nào.

Dae Sung dù đã biết cũng phải hơi bất ngờ, nhìn người bạn của mình thoáng chốc đã lên một bộ đồ mới rồi còn tung cánh bay đi về phía ngoài thì Dae Sung như không tin nổi vào mắt mình…

“ Đỉnh thật!~”

-         Seung Ri à, chuyện gì đã xảy ra vậy ? – Dae Sung khẽ nắm vai Seung Ri.

-         Anh nhìn mà không biết sao… - Seung Ri có vẻ bực bội – …

-         Biết gì…?

-         À… Xin lỗi… - Seung Ri quay sang nhìn vẻ mặt đang ngơ ra của Dae Sung thì mới nhớ, Dae Sung thì sao mà biết – Chỉ là chuyện về Ji Yong thôi!

-         Tôi giúp gì được không…

-         ….

…..

Seung Ri nhướn mày trước câu nói mang tính chất “ thú vị” đó của Dae Sung. Một suy nghĩ chợt lóe lên…

“ Tại sao không… Dù sao chẳng ai biết chuyện này… Cũng tốt….”

Seung Ri kéo tay Dae Sung rồi Seung Ri cũng lơ lửng trên bầu trời xanh kia, nhìn sang Dae Sung khuôn mặt tái xanh đi mà thích thú.

Tới trước một thương xá lớn, Seung Ri len lỏi để tránh đi sự chú ý của mọi người ở dưới, nép mình đi Seung Ri thả Dae Sung xuống.

Seung Ri vừa buông tay Dae Sung ra thì Dae Sung đã ngã luôn ra đất. Bản thân Dae Sung hơi nhát với mấy cái trò “ cảm giác mạnh” này nếu mà làm thêm vài lần nữa chắc Dae Sung nhập viện sớm…

-         Nè mau đi tìm Ji Yong thôi!

-         À…ờ…

-         Đừng tỏ ra là mình đang tìm kiếm ai đó – Seung Ri nghiêm mặt – Tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng phát hiện ra anh đâu…

-         Là sao…??

-         Chỉ cần biết một điều anh là người thường…

Nói xong Seung Ri chớp mắt biến mất để lại Dae Sung còn ngờ ngợ trong cái rắc rối của chính mình.

“ Mình nên tìm Ji Yong thôi!...”

Dae Sung chập chững đứng lên bước ra khỏi chỗ đó rồi hòa mình vào đám người đang đi loạn xạ ngoài kia. Tìm một người đang gặp chuyện thì lý nào lại ở chỗ đông người chứ… Dae Sung bước tới một khu phố nọ, trong có vẻ hơi âm u nhưng ít nhất vẫn có người qua lại.

Dae Sung khẽ kéo cao cổ áo mình lên cúi gầm mặt xuống, ánh mắt Dae Sung liên tục đảo qua đảo lại. Xuyên suốt đường đi chỉ là những cánh cửa kính đóng sầm lại mà chẳng có một chút gì liên quan tới Ji Yong. Dae Sung bất mãn thở dài.

….

Đang rảo bước chán nản thì đột nhiên trước mắt Dae Sung xuất hiện ra một hình bóng quen thuộc. Có lẽ “ may mắn” đã đến với Dae Sung.

Ji Yong đang tựa người vào một bức tường ngồi thở hổn hển, khuôn mặt Ji Yong nhăn nhó kiệt sức. Hình như Ji Yong đang chạy trốn thứ gì đó.

-         Ji…Ji Yong có sao không ?

Dae Sung cố nói khẽ hết sức có thể nhưng Ji Yong vẫn giật mình, khuôn mặt đầy kinh hãi của Ji Yong ngước lên nhìn Dae Sung. Quay đầu nhìn lại Ji Yong thấp thoáng lo sợ…

-         Cậu là ai… - Ji Yong nói ngắt quãng trong hơi thở của mình.

-         Tôi là bạn của Seung Hyun…

Dường như tiếng “ Seung Hyun” phát ra từ Dae Sung làm Ji Yong đỡ sợ hơn. Lấy bức tường làm điểm tựa Ji Yong từ từ đứng lên.

-         Vậy giúp tôi thoát khỏi chỗ này đi… Tên áo đen kia cứ rượt theo tôi mãi.

-         Cậu không sao chứ…?

-         …. – Ji Yong nhìn Dae Sung một lát rồi cau mày – Người cần lo không phải là tôi…

-         ….

Dae Sung hơi bất ngờ trước câu trả lời của Ji Yong, nhưng Dae Sung vẫn kịp đỡ Ji Yong.

-         Làm sao đây… mái tóc cậu nổi quá…

Đúng thật, cái màu tóc bạch kim của Ji Yong quá ư là chói làm sao mà đi được dưới cái ánh mặt trời cứ liên tục hắt vào chứ.Bỗng…

Soạt!

Dae Sung quay người mình qua thì đã “nhận” được một cú đánh trời giáng vào người. Chưa kịp phản ứng gì hết thì Dae Sung đã bị quăng qua một bên…

-         Gì chứ…!

Ngước mắt lên nhìn thì ra kẻ vừa đánh Dae Sung là tên áo đen mà lúc nãy lảng vảng đằng kia, đó là tên Ji Yong muốn nói sao. Gượng dậy Dae Sung cố gắng kẹp cổ tên kia nhưng hình như hắn chẳng hề hấn gì mà đứng im như bức tượng.

-         MAU CHẠY ĐI CHỨ!!!!!!

Dae Sung hét lớn làm Ji Yong choàng tỉnh nhưng chân Ji Yong đã mất hết sức rồi, Ji Yong đã chạy lâu lắm rồi, sức cũng có giới hạn chứ.

Tên áo đen bực bội đánh thêm cho Dae Sung một đòn nữa vào bụng làm Dae Sung nhói kinh khủng, toàn thân rã rời.

Nhưng lúc Dae Sung buông tay định ngã xuống đất thì có ai đó đã đỡ Dae Sung dậy. Rồi từ từ để Dae Sung đứng sang một bên. Đôi mắt Dae Sung lờ mờ, ôm cái thân của mình mà Dae Sung không khỏi xuýt xoa, vướng vào bao nhiêu thứ không thuộc về phần mình đúng là chỉ làm đau mình…

….

-         Ta nghĩ, ngươi dừng tay được rồi đó!

-         Hử….

Tên đó quay phắt người lại khi nghe được giọng ai đó đang cọc cằn như muốn xối thẳng vào mặt hắn. Rồi hắn nở một nụ cười nham nhở như vừa thấy một thứ gì đó tức cười lắm vậy.

-         Oa… Là ngươi… Tên phản bội bị ruồng bỏ…

-         …. – Ánh mắt Tae Yang nhìn hắn cay nghiệt.

-         Muốn cản trở nữa sao? Nhưng ta không rảnh…

-         Ngươi…

-         Ta cần bắt tên này về - Hắn lên giọng đả kích – Không thì chủ nhân sẽ xử đẹp ta mất!

-         Vậy thì ngươi phải chịu đau rồi – Khóe môi Tae Yang cong lên tạo ra một nụ cười đầy tự tin – Muốn bắt thì thắng ta trước đi…

Tên đó không cần nói lời nào nữa mà giơ nắm đấm lên thoạt đánh Tae Yang, không may cho tên thân thủ Tae Yang nhanh hơn hắn nhiều. Chỉ cần đứng yên thì Tae Yang cũng thừa sức đỡ cú đánh của hắn, dùng một lực nhẹ Tae Yang bẽ tay hắn sang một bên. Hắn kêu lên oai oái.

-         A…A..aa…

-         Ta nói rồi mà… Ngươi phải chịu đau thôi…

-         Khốn… BỎ TA RA…

-         Được thôi!

Tae Yang giơ chân đá hắn văng ra xa, hắn ho sặc sụa tức điên lên. Nhưng thoáng chốc hắn lại biến mất cùng một làn khói đen…

-         Hai người còn đi được không ? – Tae Yang đưa mắt nhìn Ji Yong và Dae Sung.

-         Sao cậu… biết hắn ta à… - Ji Yong bàng hoàng trước cuộc nói chuyện của Tae Yang lúc nãy với tên áo đen.

-         Tôi không cùng phe với hắn đâu – Tae Yang cười nhẹ - Đừng nghĩ như thế khi mà cậu đã từng thấy tôi chứ…

-         Từng thấy rồi sao… - Ji Yong ngớ người.

-         Cậu không nhớ cũng đúng… - Tae Yang nhếch môi – Lúc đó cậu cũng đang bối rối thì làm gì có thời gian nhìn xung quanh…

Bịch!

….

Dae Sung đột nhiên ngã khuỵu người xuống, mắt Dae Sung cũng khép lại. Từng hơi thở của Dae Sung đang rất mệt mỏi…

Tae Yang quay người sang bên cạnh bất ngờ khi Dae Sung ngã xuống, không ngờ tên đó ra tay mạnh như thế. Tae Yang hốt hoảng đỡ người Dae Sung dậy, vén tóc mái Dae Sung lên một vệt máu dài chảy xuống…

-         Hắn đánh chí mạng luôn cơ đấy – Tae Yang bực bội – Ji Yong tới đây, bám lấy người tôi này…

-         Sao cơ…

-         Mau đi, Dae Sung đang yếu đi đấy!

-         Ơ…được…

Ji Yong đúng bên cạnh nhìn xuống Dae Sung mà tự nhiên cảm thấy có lỗi với Dae Sung.

-         Làm sao đây… Ji Yong cậu mạnh quá!

-         Hả!?

-         Sức mạnh của cậu – Tae Yang quay sang nhìn Ji Yong – Nó quá lớn tôi không thể đưa cậu đi cùng…

-         ….

-         Chỉ có Seung Hyun mới có thể thôi… - Tae Yang bỗng rụt vai lại – Nhưng giờ thì Seung Hyun đang ở đâu chứ!

-         ….

-         Ji Yong cậu không thể làm gì để nói với Seung Hyun cậu đang ở đâu sao?

-         …. – Ji Yong chợt giật mình rồi thu mình lại – Tôi không biết!

…..


Soạt!

-___ End Chap 15___-


Được sửa bởi Jay Jay ngày Sat May 23, 2015 1:55 am; sửa lần 2. (Reason for editing : cmt)

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptyTue May 26, 2015 12:46 am
-___ Chap 16___-

Soạt!

Seung Hyun bất ngờ xuất hiện trước mặt Ji Yong. Bộ đồ xám Seung Hyun mặc lúc nãy có vẻ nhìn lượm thượm hơn nhưng vẫn coi được.

Tae Yang thở nhẹ như trút được gánh nặng. Lắc đầu quay về phía Seung Hyun.

-         Sao cậu biết ở đây…

-         Màu tóc của Ji Yong – Seung Hyun nở nụ cười nửa miệng – Về trước đi cứ để Ji Yong cho tôi!

Tae Yang không trả lời… cùng cái thân ảnh đang hấp hối của Dae Sung Tae Yang biến mất nhanh chóng.

Gương mặt Ji Yong nhìn Seung Hyun có vẻ hơi chút lạnh nhạt. Ji Yong nhìn Seung Hyun với ánh mắt khó hiểu.

Dưới cái ánh vàng rực của bầu trời, Seung Hyun nhìn Ji Yong cau mày. Seung Hyun bước lại gần nắm cánh tay Ji Yong.

-         Đi thôi!

-         ….

Seung Hyun với Ji Yong thản nhiên đi bộ trong cái con đường chật ních người này. Mặc cho có ai theo dõi thì Seung Hyun vẫn bình tĩnh đi từ từ.

-         Sao lại phải đi bộ thế… - Ji Yong mắt nhìn phía trước, giọng nói mở ra hơi lạnh lùng – Anh có thể đi nhanh hơn mà!

-         Anh tìm em cũng đủ mệt rồi! – Seung Hyun liếc ngang qua nhìn Ji Yong – Chưa kể cứ phải chịu thương giùm em… Anh vẫn còn đi được là hay rồi…

-         Ồ … - Nghe xong Ji Yong bỗng cụp mắt xuống – Xin lỗi….

-         Vì chuyện gì? – Seung Hyun dắt tay Ji Yong len qua đám đông.

-         Vì đã làm phiền anh – Ji Yong nhìn theo Seung Hyun vẫn dẫn dắt mình mà lòng chợt buồn  - ….

Seung Hyun đi qua đám đông tay vẫn nắm chặt Ji Yong, môi anh cong lên vẽ ra một nụ cười. Đừng định nghĩa theo ý đó chứ… Đơn thuần là số phận sắp đặt chăng…

Gần về tới nơi thì bên tai Seung Hyun bỗng nghe thấy nhiều tiếng bước chân cùng tiếng nói gắt gao từ phía trước. Hẫng bước chân lại Seung Hyun kéo Ji Yong vòng qua chỗ khác.

-         Ở yên đây!

Seung Hyun nhìn thẳng vào mắt Ji Yong nghiêm giọng nói khiến cho Ji Yong đơ người trong giây lát. Hai tay Seung Hyun nắm chặt vai Ji Yong rồi buông ra thở dài.

-         Đừng đi đâu nữa…Xin em!

Seung Hyun bỏ lại Ji Yong ở đầu con phố, môi anh mím chặt thành một đường dài, Seung Hyun bước gần hơn tới nơi mà có vẻ xuất hiện nhiều tiếng nói lạ. Trước mặt Seung Hyun là hàng chục tên mặt tức giận hùng hổ nhìn về phía Seung Hyun. Đếm đi đếm lại cũng phải hơn 20 tên…

Một tên thấy Seung Hyun xuất hiện, hắn cúi thấp người xuống nâng tay phải lên một chút thì một thanh kiếm đỏ rực xuất hiện, tư thế sẵn sàng.

Seung Hyun thấy điệu bộ của tên đó Seung Hyun đưa tay lên che nửa mặt cúi người cười thầm cho sự vô dụng của hắn.

Một tên bước lên đứng trước mặt Seung Hyun có vẻ chính hắn là kẻ cầm đầu. Hắn từ tốn vuốt ngược tóc mình lên trưng ra bộ mặt khinh khỉnh nhìn Seung Hyun.

Seung Hyun vẫn kiên nghị đứng mắt đọ mắt với hắn. Seung Hyun không mở miệng dù chỉ nửa lời cho tới chừng nào bọn chúng nói ra lý do tại sao lại đứng chờ anh ở đây với cái vẻ không mấy thiện chí này…

-         Seung Hyun… Đưa tên “ Tiên Hắc Vương” ra đi, chúng ta không có rảnh để phung phí một ngày chỉ để đi đòi một tên nhóc từ tay ngươi!

-         Không!

Hắn hình như hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Seung Hyun, mặt hắn nhăn nhó. Đột nhiên hắn đưa một ngón tay lên chỉ về phía Seung Hyun…

-         Ngươi là người bảo vệ của tên nhóc đó à!

Thì ra hắn chỉ tới chiếc nhẫn mà Seung Hyun đang đeo trên tay.

Seung Hyun cười nửa miệng. Ngước đôi mắt bình tĩnh từ từ nhìn từ đầu tới chân của hắn.

-         Phải thì đã sao!

-         Seung Hyun… Ngươi đang rất sai lầm khi bảo vệ cho…

-         Im đi – Seung Hyun quát lớn vào mặt hắn – Không đá động gì tới các ngươi là được rồi.
-         Nhưng chúng ta muốn giết nó!

-         Thế thì giết ta trước đi.

Seung Hyun trả lời chắc nịch sau câu nói của hắn, ánh mắt Seung Hyun vẫn không đổi, kiên tâm lạnh lùng nhìn hắn.

 Hắn đanh mặt lại đưa hai tay lên vuốt tóc, hắn cười nhẹ rồi quay lưng lại với Seung Hyun.

-         Nghe rồi đó, Seung Hyun là người đầu tiên!

Hắn bình thản đi về sau đám người đó rồi lớn giọng nói. Mắt hắn in rõ sự tức giận hừng hực nhìn Seung Hyun.

Những tên đó sau khi nghe hiệu lệnh, gật đầu nhìn nhau rồi xông pha lên cùng lúc chúng hình như coi Seung Hyun là giặc không bằng…

Rốp! Bịch! Bốp!...

Những âm thanh gãy vỡ vang lên đau đớn, từng tên đều gục ngã dưới bàn tay đanh thép của Seung Hyun. Anh không hề dịch chuyển một bước chân, chỉ đưa tay đỡ đòn và nhanh gọn xử lý không do dự.

Cũng nhờ có Ji Yong mà dường như bây giờ Seung Hyun chẳng thua gì một thuần chủng chính hiệu, sức mạnh Ji Yong mang đến cho Seung Hyun có khi còn hơn cả thế. Seung Hyun cũng phải ngạc nhiên trước cái sức mạnh lạnh lùng mà Ji Yong “ ban cho”.

-AAAAAA!!!

Cái tên cầm kiếm nãy giờ câm nín bỗng la lên rõ to đưa thanh kiếm đẩy thẳng về phía Seung Hyun. Hắn chạy thục mạng tới nhắm vào người Seung Hyun.

Keng!

Tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên chua chát, tên đó cũng theo quán tính bị đẩy về sau ngã xuống đất.

Ji Yong đứng phía trước Seung Hyun mắt nhắm tít lại giang hai tay che chở Seung Hyun. Vô tình Ji Yong tạo ra đường một vòng tròn vô hình khiến tên đó đụng phải thì thẳng thừng bị văng ra xa.

-         Đã nói là em ở yên chỗ đó rồi cơ mà!

Seung Hyun nói như quát mắng Ji Yong, Seung Hyun cố kìm nén hai tay nắm chặt lại. Seung Hyun đưa tay lôi Ji Yong về phía sau.

-         Xém chút anh bị…

-         Không tới lượt em lo!

Ji Yong rụt rè định nói thì bị Seung Hyun lạnh lùng từ chối cắt ngang. Seung Hyun cố che Ji Yong lại không cho những tên khác nhìn thấy.

-         Đó là “ Tiên Hắc Vương” sao??

Một tên to tròn hai mắt cố nhìn Ji Yong lại một lần nữa dường như hắn không tin vào sự thật trước mắt mình.

Seung Hyun liếc xéo tên vừa nói câu đó, ánh mắt lãnh đạm xen chút sắc đỏ của khóe mắt.

-         Chính nó! Tên đó đấy mau bắt nó đi!

Một tên hùng hổ la lên chắn ngang cái sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Những tên xung quanh nghe được cũng vội tìm kiếm tới chỗ Seung Hyun để bắt Ji Yong.

Soạt!

Hai đôi cánh đối màu nhau dang rộng hạ trước mắt những tên đang cố tiến lên buộc chúng dừng bước.

Dong Wook cùng tên Ma Vương của Ma tộc oai hùng phô bày sức mạnh. Cái tiếp đất nhẹ như không nhưng lại khiến bọn xung quanh khiếp sợ. Tên Ma Vương lấy mũ trùm che nửa mặt, hắn chỉ để lộ ra đôi môi đỏ thẫm trên làn da bạch phiến luôn nhếch lên.

Hai thế lực “Thiên – Ma” sừng sững khoái chí nhìn bọn người đang rụt cổ sợ hãi. Dong Wook chắp hai tay thu lại đôi cánh của mình nhìn sang Ma vương cười khinh khỉnh.



-         Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?

Tên Ma Vương xoa xoa hai bàn tay với những cái móng dài nhọn kia lại với nhau ra vẻ lịch sự nhưng thực sự giọng nói lại hoàn toàn trầm lạnh như thể một con sói ma mãnh.

Đám người trước mặt Ma vương nhìn nhau e ngại không ai dám lên tiếng, ai cũng biết tên Ma Vương bản chất rất độc ác và tàn nhẫn nên sợ rằng sẽ làm hắn không vừa lòng khi trả lời…

-         Thưa ngài, tên đó đang ở phía sau Seung Hyun…

Một tên áo đen cả người trùm mặt thì thầm vào tai Ma Vương thận trọng, mặc dù vậy đôi mắt tên áo đen đó vẫn sắc lẻm nhìn về phía Ji Yong.

Seung…Hyun, tên đó là..”

“ Hắn là người đã đuổi theo em sáng nay…”

“ Tên áo đen!”

Ji Yong mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn ra tên đã đuổi theo mình sáng nay, bất giác Ji Yong bấu chặt lấy vai Seung Hyun nhưng lại không thể nói cho Seung Hyun biết. Ji Yong dường như đang lo lắng… Từ sau lưng Seung Hyun, Ji Yong hướng đôi mắt đăm đăm chau mày lại nhìn tên áo đen.

Dong Wook cùng tên Ma Vương đang thì thầm gì đó với nhau, nét mặt Dong Wook khẽ cau có khi Ma Vương ghé lên nói gì đó vào tai hắn.

Tên Ma Vương nghiêng đầu sang một bên cười khoái trá nhìn sang hướng Seung Hyun, nhìn người hắn đang muốn tìm.

-         Biến đi… Để chuyện này cho bọn ta! – Dong Wook hất cằm về phía đám đông kia.

Những tên đó nhìn nhau rồi lần lượt biến thành nhiều cột khói biến mất khỏi chỗ này.

Cộp! Cộp!...


Ma Vương từ từ xoay lưng lại lạnh lùng bước gần hơn tới bên Seung Hyun. Môi hắn nhếch cười để lộ ra từng cái răng nanh trắng sáng. Tên áo đen đi phía sau nhẹ nhàng hất mũ trùm ra để lộ cái gương mặt đáng ghét của tên đó, có cả những mạch máu hiện rõ trên mà hắn…

-___End chap 16___-

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptyThu Jun 04, 2015 12:46 am
Jy đã trờ lại sau thời gian vắng bóng  th43
Vẫn không có com đấy  th49 Mọi người ghét Jy rồi hả? Hay fic này Jy viết không hay... Ráng com đi Jy mới viết hay được ^^ 

-____ Chap 17____-
Ji Yong mắt mở to nhìn, hai bàn tay cố bấu víu lấy vai Seung Hyun, bật run trước cái sát khí của hai tên đang bước lại kia. Cái viễn cảnh tên độc ác đó đả thương Ji Yong làm Ji Yong hơi sợ, phía lưng chợt nhói lên từng cơn đau.

-         Ji Yong…Chuyện gì thế? – Giọng Seung Hyun trầm vô hạn.

Từ khi Ma Vương xuất hiện cùng tên áo đen khó hiểu kia thì sắc mặt của Ji Yong trở nên thật u ám. Từng cái siết chặt làm Seung Hyun phần nào lo lắng, rốt cuộc thì đã xảy ra cái gì, nó đang dần quá rắc rối. Seung Hyun trưng bộ mặt bình tĩnh của mình đối diện với Ma Vương.

-         Kẻ yếu đuối nào đang đứng sau lưng ngươi thế!? – Từng câu nói của Ma Vương đều phát ra được sự băng lãnh đến rợn người.

Thoáng chốc gương mặt Ma Vương không còn vương chút gì là cảm xúc khi câu hỏi của hắn không hề được Seung Hyun đáp trả thay vào đó là sự im lặng tuyệt đối từ phía anh.

Seung Hyun biết rõ lúc này không đơn giản là nói chuyện bình thường nữa, bây giờ bất lợi hoàn toàn thuộc về anh, thà không trả lời còn hơn phải lấp lửng trước mặt tên Ma Vương tàn nhẫn.

-         Ngươi đang chọc giận ta đấy!! – Ma Vương buông lời nói với âm điệu đến từ bóng tối làm xung quanh cũng cảm giác được sự giá lạnh – Trả lời đi. Bằng không ta sẽ hất tung ngươi ra và lôi bộ mặt đó từ sau lưng ngươi ra…

-         Chủ…Chủ nhân…!

-         Câm!

Tên áo đen cúi đầu trước Ma Vương, lời cảnh báo đó buộc hắn phải câm miệng, không được can thiệp vào.

Ma Vương gằn giọng với tên hầu cận rồi quay sang Seung Hyun, gương mặt Ma Vương đanh lại, mím môi thành một đường thẳng cay nghiệt.

Đến lúc Seung Hyun cần lên tiếng rồi, chậm một giây có thể Seung Hyun cũng không đời nào cất lời được nữa.

-         Phận kẻ hèn thì làm gì để ngài phải bận tâm.

-         HỪ - Ma Vương nhếch môi cười sau một hồi dán chặt miệng thì Seung Hyun cũng chịu lên tiếng – Đáng tiếc! Ngươi thì đúng nhưng kẻ đằng sau ngươi thì không.

-         Ý ngài là? – Seung Hyun hơi lập lờ trước câu nói đó, chẳng lẽ Ma Vương cũng biết nhưng lại…

-         Ngươi không biết hay giả vờ không biết thế hả Seung Hyun!!!?? – Dong Wook đột nhiên cáu gắt, nãy giờ đứng sau quan sát tâm trạng Dong Wook cũng không vui rồi – Đưa Ji Yong ra đây! Ngươi muốn phản lệnh à!!!

Seung Hyun cau mày khi Dong Wook nhắc đến tên cậu, bản thân Seung Hyun rất ghét thứ như hắn, ghét những gì hắn biết và càng ghét hơn khi giọng nói đó dám xướng lên tên Ji Yong, không xứng chút nào…

Ma Vương bước lại gần hơn Seung Hyun làm anh theo bản năng phải lùi lại, đưa thân chắn cho Ji Yong. Bàn tay lạnh lẽo của Ma Vương đặt nhẹ lên má Seung Hyun, rồi Ma Vương chợt run người thích thú. Bỏ bàn tay xuống, Ma Vương quệt nhẹ lên khóe môi.

-         Sao cũng được!?- Ma Vương phủi phủi tay – Ta sẽ không làm hại đến nó!

-         Sao tôi có thể tin ngài ?

-         Nhân danh quyền lực, ta không nói hai lời – Ma Vương nhếch nhẹ môi, lấy quyền lực đe dọa là cách tốt nhất và nhanh nhất.

-         ….

Hơi ngập ngừng, Ji Yong buông tay khỏi lưng Seung Hyun, nói nhỏ vào tai Seung Hyun. Cúi mặt xuống, Seung Hyun bước qua để Ji Yong tiến lên một mình. Mắt quan sát Ma Vương, nhưng Ji Yong vẫn hơi cảm giác ghê sợ với tên áo đen.

Bước gần hơn Ji Yong mới cảm nhận rõ được cái sắc lạnh toát ra từ người trước mặt, làn gió nhẹ phe phất thổi qua mũ choàng của Ma Vương, lộ rõ đôi mắt sắc dài. Hai ánh mắt chạm nhau.

-         Ji…Yong! – Nhấn từng chữ Ma Vương thích thú như bỡn cợt.

-         Ngài… Cần gì ở tôi?

-         Ta được vinh dự đó sao, không ta chỉ muốn chiêm ngưỡng cái gọi là diện mạo bất phàm thôi! Đúng là không sai…Ta có thể chứ!

Ma Vương đưa bàn tay trắng lạnh lẽo đến thấy cả những mạch máu đỏ chi chít lên gần gò má Ji Yong, làm Ji Yong thoáng chốc giật mình. Quay người lại phía sau nhìn Seung Hyun vẻ dò hỏi, khi nhận được sự đồng ý từ anh Ji Yong mới để cho thứ lạnh lẽo đó chạm vào mình.

Cùng lúc bàn tay Ma Vương chạm vào Ji Yong là lúc có một thứ gì đó trong người Ji Yong cuộn trào dữ dội, quặn thắt khiến cho người ta cảm giác như bị choáng. Ánh mắt Ji Yong trở nên ma mị huyền bí hơn nhìn thẳng vào Ma Vương nhưng tâm điểm có lẽ là những thứ quái dị đang ẩn hiện phía trong đầu Ji Yong.

Tặc lưỡi Ma Vương rút tay lại, xoa xoa vào nhau nhìn vẻ mặt Ji Yong đang dần thay đổi mà nhìn hắn không rời.

-         Nó đã say ngủ quá lâu rồi…

Tiếng nói đến lạnh người của Ma Vương thoang thoảng trong không gian nhưng chẳng một ai nghe thấy ngoại trừ bản thân hắn. Ma Vương hất tấm áo choàng quay lưng bước đi, vẫy tay ra lệnh cho Dong Wook cùng tên hầu cận.

Dong Wook nhướng một bên mày khi nghe Ma Vương dặn dò, vẽ ra một nụ cười hiểm độc trên môi, Dong Wook biến mất theo Ma Vương.

-         Phải…Tựa như một linh vật nó cần được đánh thức giữa giấc mộng dài, bóng tối sẽ dẫn lối cho sức mạnh!

….

….

-         Ji Yong, Ji Yong… - Seung Hyun lay mạnh người Ji Yong, gọi tên cậu trước cái ánh mắt vô hồn đó – Tỉnh lại đi!!

-         Hơ….

Ngước đôi mắt màu hổ phách, tia nhìn ám muội nhìn thẳng vào Seung Hyun, gương mặt Ji Yong trở nên đờ đẫn như kẻ khờ. Giằn mạnh ý chí, Ji Yong lôi bản thân cậu về thực tại, hơi thở hắt ra khó khăn.

-         Vào trong thôi! – Ji Yong cố tỏ rằng bản thân bình thường, gượng cười nhẹ rồi bước đi.

-         Ánh mắt ấy là sao? – Cảm thấy khó hiểu, Seung Hyun bước theo hỏi – Em thấy điều gì sao?

-         Không… - Theo phản ứng hơi giật mình nhưng Ji Yong lại bình tĩnh trả lời như chưa hề có gì – Không gì đâu, đừng lo lắng quá!

Cạch!

Cánh cửa gỗ bật mở ra một gian phòng lờ mờ trong ánh đèn vàng, phòng khách Seung Hyun vẫn thường ngồi sao đột nhiên ngột ngạt đến lạ. Seung Hyun bước cùng Ji Yong. Khung cảnh đầu tiên mà Seung Hyun phải thấy là nét mệt mỏi in rõ trên mặt tất cả mọi người quen của anh, người bạn thân Dae Sung thì lại bất động nằm trên băng ghế sô pha, trên mái tóc bết dính vẫn còn đọng lại một vệt máu khô.

Seung Hyun không ngờ được rằng Dae Sung lại bị thương nặng tới vậy, khi thấy Dae Sung ngã gục trên tay Tae Yang anh lại tưởng rằng hoại may đó chỉ là một vết thương nhẹ. Seung Hyun đã quá vô tâm với mọi người xung quanh, lại để mọi người phải gánh chịu quá nhiều vì Seung Hyun, bản thân Seung Hyun lại thấy khó chịu và bực tức, không phải bực tức mọi người mà là chính anh.

Bước chầm chậm về phía mọi người, Seung Hyun không mong được chào mừng, ngồi đối diện với ông Yang, Seung Hyun chỉ biết cúi mặt xuống không nhìn thẳng vào ông.
Ji Yong cũng theo quán tính mà ngồi xuống theo, nhìn mọi người căng thẳng Ji Yong đành im lặng, cảm thấy như mình là một gánh nặng của mọi người và gánh nặng của Seung Hyun.

Không gian bao trùm sự tĩnh lặng, nhìn nhau rồi lại thở dài ngao ngán. Có tiếng động khẽ đau đớn của ai đó bật mở, Dae Sung dần ho thành tiếng mệt mỏi như có thứ gì đè nặng lên lồng ngực, là trái tim nhỏ bé quen thuộc vẫn thoi thóp từng nhịp thôi. Hai cánh tay như mất kiểm soát khi Dae Sung cảm thấy như nó nặng trĩu xuống, gắng gượng để ngồi dậy nhưng Dae Sung bị ngăn lại.

-         Dae Sung tỉnh rồi! – Seung Ri khó hiểu lại là người reo lên đầu tiên mới lạ - Đừng cố!

-         Ư… - Mọi âm vang như tắc ngẽn lại ở cuốn họng khiến Dae Sung chẳng thể đáp lại được.

-         May thật, ta cứ tưởng cậu sẽ chịu không nổi cú đánh này chứ - Ông Yang lắc đầu thở dài, rồi ông nhìn Seung Ri đầy ẩn ý xong lại đứng lên bước đi.

Seung Ri chỉ biết xoa đầu hối lỗi, mặc dù chính Seung Ri là người đẩy Dae Sung vào chuyện này nhưng là Dae Sung tự nguyện mà.

-         Khoan, ông chủ…! – Seung Hyun bật người đứng lên khi thấy ông Yang bước đi.

-         Thôi, ta cần nghỉ ngơi – ông Yang đưa bàn tay lên ra hiệu – Những chuyện khác ta biết hết rồi… Cứ để thời gian quyết định.

-         Nhưng…

Ông Yang vẫn một mực bước đi, không phải ông rũ bỏ trách nhiệm ông chỉ đang cần yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Tất cả diễn ra quá nhanh nằm ngoài dự đoán và dường như chả có tiến triển gì tốt đẹp nếu cứ ngồi yên chẳng làm gì, ông cần suy nghĩ để hành động.

Không cần biết tại sao nhưng lời nói của ông Yang đột nhiên lại tạo thêm cho Seung Hyun sự thất vọng về bản thân. Seung Hyun lại trở thành một kẻ vô dụng với chính ý nghĩ của mình, không còn lối thoát để Seung Hyun có thể trở lại, tiếp tục bước và đối mặt.

Nhìn bàn tay đang nắm chặt của Seung Hyun, Ji Yong bất chợt giơ tay chạm vào tay Seung Hyun nằm hờ kéo Seung Hyun ngồi xuống kiểu trấn an rằng cậu không sao đâu.

-         Ji Yong, cậu vẫn ổn chứ? – Dae Sung hơi ngước đầu quay sang Ji Yong nở nụ cười thật tươi mặc dù vẫn còn bị thương.

-         Cậu lo cho bản thân chút đi! – Ji Yong không quen lắm khi nhận được nhiều sự quan tâm như thế nên chỉ lạnh lùng mà đáp – Nhưng dù sao cũng cảm ơn.

Dae Sung chỉ biết cười trừ mà nằm xuống nhưng cũng hơi nhói ở gáy nên Dae Sung đưa tay lên xoa xoa, nhức inh ỏi.

Ji Yong đan hai tay vào tóc vuốt ngược nó lên rồi lắc cho phủ xuống gần mắt, Ji Yong đứng dậy đưa tay vào túi rồi đi vào phòng. Bước khỏi phòng khách nụ cười trên môi Ji Yong tan biến thay vào đó là gương mặt lạnh lùng đến khổ sở.

Ngã phịch người xuống giường Ji Yong nhìn trân trân vào một điểm vô định, mắt Ji Yong khép lại một lần nữa thả trôi mình vào dòng suy nghĩ. Ji Yong bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình khi cái tên quái gở lúc nãy cho cậu thấy một thứ mà đáng lẽ nó nên được chôn vùi mãi mãi.

Từ khi chạm vào người cậu, quá nhiều thứ xuất hiện như mở ra cái quá khứ bụi bẩn, lý do Ji Yong có được cái sức mạnh kinh hoàng cũng như cả lý do người thân cậu tại sao lần lượt rời xa cậu. Vậy tất cả từ đầu sự việc đều do sự có mặt của Ji Yong mà ra đó sao… Không phải đâu vì Ji Yong không giống như con ác thú đang ngự trị trong người cậu, thật đáng sợ khi tưởng tượng rằng nó đang ngủ say trong cơ thể Ji Yong và đang đợi để thức tỉnh.

Trở mình Ji Yong quay lại nhìn cái bầu trời đang dần mất đi màu xanh, mặt trời le lói những tia nắng vàng đậm cuối cùng trước khi chìm hẳn vào đường chân trời, đen thẳm một màu. Bước gần lại phía bầu trời một cách không tự giác, mắt Ji Yong chợt le lói một ánh bạc.

-         Em định làm gì đấy? – Giọng nói vang trầm của Seung Hyun bỗng xuất hiện giữa gian phòng.

Tiếng nói hờ hững thôi nhưng lại kéo Ji Yong ra được khỏi cái hoàn cảnh như mất trí này. Đôi mắt đọng lại ánh bạc của những vì tinh tú, Ji Yong cụp mắt quay lại.

Seung Hyun đứng đó nhìn dáng đi của Ji Yong, không hề giống cậu, lời nói quan tâm đó chỉ như một thói quen thuận miệng. Seung Hyun lúc này rất tò mò, rốt cuộc thì Ji Yong đã thấy gì mà lại trở nên khó hiểu như thế… Nó có quá nghiêm trọng không? Tại sao khi Seung Hyun cần thì thứ liên kết giữa hai người lại chẳng giúp ích được gì?

-         Thật ra thì ngài ấy đã cho em thấy gì? – Seung Hyun vẫn đứng một chỗ không hề nhúc nhích chỉ lên tiếng.

-         Không gì hết…

-         Thế sao… Đó không phải là cách hành động mà anh biết đâu – Seung Hyun nhìn xoáy sâu vào mắt Ji Yong khi Ji Yong quay lại, còn Ji Yong lại cố lảnh tránh.

-         Ngoại lệ là chuyện bình thường mà!- Ji Yong chả biết nói gì nữa, có nên nói cho Seung Hyun biết rằng Ji Yong bây giờ xấu xa lắm không…

Ω Cùng lúc đó tại lâu đài của Ma Vương.

Ma Vương nằm thong thả trên trường kỷ, chiếc mũ trùm đã được hất ra lộ rõ mái tóc đỏ óng ánh như màu máu. Ở vùng đất của Ma Vương sự yên lặng gần như tuyệt đối, nó tẻ ngắt, cô quạnh và lạnh lẽo đến mức làm cho đầu óc người khác như bế tắc. Có thể nói rằng cái cõi vô biên hết sức mãnh liệt và tràn đầy thông thái, không chia sẻ được đã tỏ ra nhạo báng sự phù phiếm của sinh tồn và cuộc đấu tranh của nó. Nơi hoang dã, tàn nhẫn và lạnh buốt đến thấu tim.

-         Ma Vương, tại sao lúc đó ông không đánh thức nó luôn đi? – Dong Wook đứng đối diện chiếc trường kỷ tay nâng niu một ly rượu đỏ.

-         Ta không can thiệp được, thằng nhóc đó dù gì cũng là Tiên Hắc Vương mà!

-         Thế mà tôi cứ tưởng sẽ không gì là không thể đối với ông chứ… Chậc, chậc rốt cuộc đến cả ông cũng có giới hạn.

-         Ông đang khinh thường tôi đấy à! – Ma Vương bật dậy nghiêng đầu bất mãn nhìn Dong Wook – Nhưng dù sao vẫn còn dài, Ji Yong sẽ về bên ta sớm thôi!

-         Chắc không?! – Khẽ nhướng mày Dong Wook thích thú nhấp một ngụm rượu.

-         Ji Yong có một bí mật mà ông không biết…. – Ngã lưng xuống, ánh mắt Ma Vương hắt ra tia đắc thắng – Đến một lúc thích hợp Ji Yong sẽ vì thứ đó mà bộc phát thôi!

-         Ông thật là mưu mẹo đấy.

-         Hừ… Tôi biết!

……………………………………………….

Cùng trong một căn phòng nhưng lại chẳng thể ngước lên nhìn nhau một cách đường hoàng, khoảng cách như rộng hơn vô tận. Sắc màu chán ngán thường ngày của đầy rẫy ánh đèn neon hôm nay bỗng được thay mới bằng những cột khói trắng và sự náo loạn trong thành phố.

Nếu là bình thường Seung Hyun sẽ chẳng hề quan tâm đến nó nhưng lúc này lại khác vì Seung Hyun biết nguyên nhân của sự náo loạn đó là cậu. Bây giờ thì có bỏ mặc cũng chẳng thể, Seung Hyun phải bảo vệ Ji Yong cho dù người này có nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa thì sâu thẳm vẫn là một linh hồn nhút nhát.

Cột khói xuất hiện ngày càng nhiều và có dấu hiệu lan rộng chứng tỏ một cuộc chiến mới đang bắt đầu.

Ji Yong nhoẻn miệng cười, thành phố chẳng phải quá náo nhiệt và ồn ào rồi sao, nguyên nhân là do Ji Yong. Sức mạnh đã được thức tỉnh nhưng chìm sâu Ji Yong vẫn muốn giữ cho con ác thú đó đừng trỗi dậy, tốt hơn là nên như thế.

-         Seung Hyun nếu em nói em cần rời đi thì sao?

-         Em không thể! – Đôi mắt Seung Hyun vô cùng nghiêm túc lúc này.

-         Tại sao?

-         Ngoài đó rất nguy hiểm…

-         Nhưng em có thể tồn tại được, em là người thống trị của đám người ngoài kia! – Ji Yong nói to như muốn chứng minh bản thân.

-         Thế à…. – Seung Hyun vẫn nhẹ nhàng từng câu, Seung Hyun chẳng phản ứng gì sau lời nói, xem như là một lời của gió thoảng qua tai rồi tan biến.

Không gian lại im lặng, Seung Hyun cất tiếng thở nhẹ, biểu hiện của Seung Hyun như đang khó chịu về một thứ gì đó. Seung Hyun bước lại gần Ji Yong nắm lấy vai cậu rồi xoay người cậu về đằng sau. Thứ đầu tiên hướng vào mắt Ji Yong là một bộ dạng xấu xí ghê tởm chẳng rõ hình thù, đang hằm hè đôi mắt màu đỏ, trên khóe miệng của thứ đó có lẽ vậy đang nhuộm dài một dòng dịch đỏ. Nhắm tít mắt lại Ji Yong không muốn nhìn thấy nó, nếu không bình tĩnh chắc Ji Yong đã la lên rồi.

-         Thứ… thứ gì thế? – Vai Ji Yong bật lên run rẫy kèm theo tiếng nói chệch tông.

-         Đó là thứ em phải đối diện để tồn tại, kinh tởm lắm đúng không? Em đang run đấy, nói là một chuyện còn làm lại là chuyện khác, em đủ dũng khí để giết thứ đó không hay…

-         Được thôi! Em sẽ đánh gục được nó – Ji Yong trả lời nhưng mắt vẫn nhắm không nhìn thẳng vào vật thể trước mắt mình.

Seung Hyun mím môi thành một đường thẳng rồi nhẹ nhàng buông hai vai Ji Yong ra, đẩy nhẹ về phía trước, ánh mắt Seung Hyun chú tâm quan sát từng cử động của Ji Yong.

Đôi chân Ji Yong kỳ thực sao lại đứng yên vào lúc này, Ji Yong cảm thấy khó xử nhưng Ji Yong phải cố gắng, can đảm lên. Từ từ Ji Yong cố mở mắt xoay nhẹ đầu về thứ vẫn đang nhìn cậu không rời kia, bước lại bên khung cửa sổ, ánh trăng soi sáng Ji Yong tạo nên một con người thật ma mị. Hít thở thật sâu cố bình tĩnh lại, Ji Yong nâng nhẹ tay lên gắng gượng, như biết điều cơ thể Ji Yong phản ứng lại lấp lánh ánh tím chạy dài trên cánh tay rồi ở cuối là một cái gì đó hình cầu hơi khó tả nhưng nó không hoàn chỉnh, bao quanh phát ra ánh tím huyễn hoặc. Phóng nhẹ người lên Ji Yong mặt đối mặt với thứ đó, Ji Yong cắn chặt môi mình ngăn tiếng hét, Ji Yong khẽ rít lên rồi đập thẳng cái thứ trên tay mình vào chính diện con quái thú.

XOẢNG!

Tiếng thủy tinh vỡ, con quái thú không kịp định hình lãnh trọn đòn của Ji Yong, không thể nấn ná dù là kêu lên một tiếng nhỏ đau đớn, nó tan biến nhanh chóng. Phía bên ngoài một tia chớp vang lên rẽ ngang bầu trời ra làm hai, đó là nơi mà lúc nãy thứ Ji Yong cầm trên tay bay thẳng tới, kinh hoàng đó là biểu tượng của sự xấu xa.

Seung Hyun đứng lặng thinh người dù Seung Hyun đã chứng kiến rất nhiều thứ ma thuật, ảo thuật hay phép thuật thì thứ mà Ji Yong vừa làm là ngoài sức tưởng tượng, sẽ như thế nào nếu Ji Yong điều khiển được chắc hẳn sức công phá sẽ rất lớn. Đôi mắt mở to nhìn Ji Yong đang hướng ra bầu trời, Seung Hyun bất ngờ nhận ra bao lâu nay Seung Hyun đã sai lầm khi nhìn nhận về Ji Yong, nếu muốn cậu có thể hủy diệt cả anh chỉ bằng một cú phất tay nhẹ.

-         Seung Hyun, anh thấy rồi chứ, em đã tiêu diệt thứ đó rồi đấy! – Ji Yong mấp máy, đôi mắt lúc này tinh nghịch thấy rõ, giống như Ji Yong vừa chiến thắng thứ gì lớn lắm vậy.

-         À…Ờ…! – Seung Hyun nhìn Ji Yong đờ đẫn ngạc nhiên không tả nổi.

-         Anh làm sao thế… Lúc nãy vẫn còn yếu lắm sao… - Ji Yong hơi buồn khi phản ứng của Seung Hyun không như cậu mong đợi.

-         Không đâu!

-         Thật chứ!?

-         Tất nhiên là thật!


-         Vậy đi ra ngoài và giết những tên ngoài kia chứ ? – Mắt Ji Yong đột nhiên long lanh rồi đưa ngón tay chỉ thẳng ra bên ngoài đầy tự tin.

-___ End Chap 17___-

ngap

ngap
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 31
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptySat Jun 06, 2015 7:31 pm
đọc đến giờ mới comt cho au, thiệt là có lỗi....fic hay lém au à, típ tục nha au happy

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptyMon Jun 22, 2015 5:44 pm
Jy đã trở lại :"> Bao lâu rồi Jy vẫn chưa đăng chap mới nhỉ  th50   

Đừng giận bỏ rơi fic Jy nhé ( Jy xin lỗi  nhiều  cuoi )
 
-____Chap 18____-

Thành phố phồn hoa tráng lệ thường ngày bây giờ ngập trong u tối của bóng đêm, tiếng la hét cùng mùi hương tanh tưởm của máu hòa quyện thành một bản hợp ca kinh hoàng. Ánh trăng le lói trong những đám mây xám, thứ sinh vật bẩn thỉu vẫn đang ẩn mình trong sự hoảng loạn đó, nhẹ nhàng tiễn đưa từng người một về nơi chúng gọi là “ nhà” và chúng ta gọi là “ địa ngục”. Càng vào sâu bên trong trung tâm hình dáng của chúng lại thêm “ buồn nôn”, những thớ thịt ẩn hiện đứt khúc trên thân thể, lết trên nền đất, nếu nhìn từ xa có thể lại lầm tưởng đó là phụ kiện mà chúng mang theo.

Khung cảnh xung quanh đang trở nên hoang tàn khi bóng người dần biến mất theo từng giây. Trơ trọi, mặt đất nứt nẻ, những vũng máu loang lổ, khói bốc nghi ngút cao hơn cả tòa nhà chọc trời mất đi ánh đèn điện kia.

Seung Hyun đứng trên một tòa nhà quan sát bên dưới, kế bên anh là Ji Yong. Khuôn mặt lạnh tanh không một sắc thái, đôi mắt sâu hoắm liếc từng đường khắp các hẻm phố, long lanh tuyệt đẹp nhưng lại quyện hòa một sắc tím buồn bã. Seung Hyun nắm chặt cánh tay Ji Yong, mắt anh nhắm lại lùi về sau rồi đứng sững trước ngọn gió, anh cắn chặt môi như  đang suy nghĩ về một vấn đề nan giải nào đó.

-         Hyung có nghĩ là chúng quá đông không? – Seung Ri đặt tay lên vai Seung Hyun.

-         Hyung cũng không hiểu… - Seung Hyun ngước mặt lên thở dài – Chúng còn đông hơn cả những lần trước, Hyung không nghĩ là các nghị trưởng lại quyết tâm thế…

-         Trong bọn chúng có…có… cả những nghị trưởng phe Thiên Tộc sao… - Seung Ri sững sốt nhìn Seung Hyun.

-         Không sai…Có cả phe Thiên Tộc lẫn Ma Tộc!

-         Nhưng… Như thế là làm sai Hiệp Ước giữa chúng ta với Ma Tộc mà! – Seung Ri lắp bắp.
-         Hyung không biết!

Không gian xung quanh im lặng ít phút sau khi Seung Hyun nói, Seung Ri bước đi về phía góc tòa nhà. Gương mặt đằng đằng sát khí, bước chân Seung Ri dậm nát xung quanh thành bụi.

-         Đi đâu đó Seung Ri ? – Seung Hyun quay người lại nhìn Seung Ri.

-         Tae Yang… Anh ấy chắc chắn là biết!

-         Hyung nghĩ Tae Yang sẽ tìm tới chúng ta nếu cậu ấy có khả năng thôi! – Seung Hyun nói vọng về phía Seung Ri – Chắc cậu ấy không thể…

Seung Ri chợt khựng lại sau câu nói của Seung Hyun, quay mặt lại nhìn anh.

“ Đúng rồi, tại sao em phải đi tìm tên ấy chứ?”

“ Nếu Tae Yang có thể, anh ấy sẽ tự tìm đến thôi”

“ Nhưng… sẽ đến chứ…”

….

-         Seung Hyun, bọn chúng đang đến kìa!!! – Ji Yong chợt la lớn  – Chúng đang cố trèo lên đây…

Seung Hyun gấp gáp đi lại gần Ji Yong sau tiếng la, nhìn xuống là hằng hà những bộ dạng đen thủi khát máu cố vươn sức leo lên tòa nhà này. Có lẽ chúng đáng hơi được Ji Yong rồi nhưng hơi nhanh đấy. Seung Hyun ngồi khuỵu một bên đầu gối xuống đưa tay đếm đếm từng con, Seung Hyun nhếch lên một nụ cười thích thú.

-         Chắc là đồng bọn, có đến gần hơn chục con đấy! – Ngồi vắt vẻo chân đung đưa trên không trung, Seung Hyun vẫn giữ một nụ cười thích thú –Để lần sau vậy, Seung Ri, Ji Yong về thôi!

-         Bên này cũng vậy thôi, chúng ta bị bao vây đó Hyung à! – Seung Ri tay chỉ chỉ xuống dưới đất.

-         Không đánh chúng được sao? – Ji Yong ngơ mặt nhìn hai người

-         Chưa có sự cho phép của ông chủ chúng ta không manh động được! – Seung Hyun vẫn một tư thế nhưng hoàn toàn nghiêm túc.

-         Nhưng nếu bây giờ quay về bọn chúng sẽ biết nơi Ji Yong ở… - Seung Ri đanh mặt – Làm sao đây Hyung?

Trong tình thế căng thẳng tưởng như bế tắc, một bóng người từ đằng xa tiến tới nơi của Seung Hyun, Seung Ri và Ji Yong. Ông Yang xuất hiện với vẻ mặt không mấy vui vẻ dường như ông đang không hài lòng về một chuyện gì đó. Ông đứng trước mặt Seung Hyun mắt nheo lại khó chịu.

-         Chưa có sự cho phép của ta sao con dám dẫn Ji Yong ra ngoài? – Ông cau mày nhìn Seung Hyun không rời – Biết như thế sẽ rất nguy hiểm không?

-         …. – Seung Hyun định nói nhưng liền bị ông Yang chặn lại.

-         Con đã không suy nghĩ khi hành động… - ông Yang bắt đầu thở dài – Chuyện lần này con là người trong cuộc đó, ta rất… thất vọng. Giờ hãy quay về, ta sẽ lo ở đây.

-         Vâng!

Seung Hyun đáp lại ông rồi kéo Ji Yong về, “ thất vọng” đúng…. chỉ có từ đó mới có thể diễn tả chính xác được con người của Seung Hyun lúc này. Lần này Seung Hyun đã quá chủ quan và chỉ hoạt động theo cảm tính, cuộc chiến đã bắt đầu, Seung Hyun và Ji Yong chính là con mồi, một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến anh và Ji Yong biến mất. Ngược lại, bên ngoài là biết bao thế lực đang cố đe dọa anh, không đơn giản là một vài cũng có thể nói tất cả đang chống lại anh khi mà sự thật là cả Thiên Tộc và Ma Tộc đều đang phá hủy nơi đây.

Cộp!

Seung Ri mệt mỏi đáp xuống quay đầu về phía sau, chẳng có một con quái vật nào, điều đó thật nhẹ nhỏm. Bước vào nhà, Seung Ri ngồi xuống, tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại trông như đang suy nghĩ.

Ngồi phía bên cạnh Seung Ri là Seung Hyun và Ji Yong.  Gương mặt hai người không vương một chút sắc thái, chỉ ngồi im lặng và chờ đợi.

Dae Sung quấn một dải băng phía trên đầu, một vệt máu nhỏ sau lớp băng. Tay Dae Sung tựa vào tường, từng bước chậm chạp. Tới gần phía ba người rồi ngồi trước mặt họ, Dae Sung cố nở một nụ cười thật tươi nhưng cơ mặt vẫn đau quá.

-         Mọi người không sao chứ? – Dae Sung cười giọng lo lắng.

Dường như chả có ai chú ý đến sự xuất hiện của Dae Sung cả, mỗi người vẫn còn mênh mông trong cõi suy nghĩ của mình, quay mặt làm ngơ. Nhíu mày Dae Sung khó chịu, tất cả mọi người đều có công việc riêng của mình Dae Sung cảm giác mình chỉ làm tăng nỗi lo của mọi người lên thôi.

-         Có chuyện…

Cạch!

Cánh cửa bật mở, ông Yang bước vào mặt im lặng ẩn đi sự bực bội của ông. Đóng nhẹ cửa lại sau lưng, ông quay sang phía bốn cặp mắt đang nhìn ông không rời. Lại gần ông ngồi xuống chiếc ghế mình vẫn thường ngồi ở góc bàn, tựa lưng về sau.

Phzz…

-         Seung Hyun… - Ông Yang ngửa cổ lên trên, xoa xoa đằng sau gáy – Trong ngày mai, mang Ji Yong đi đi… Ở đây, không còn an toàn nữa…

-         Đi đâu cơ? – Ji Yong ngơ mặt.

-         Chỉ là một nơi ở cũ của ta lúc trước thôi, nói sao đây cũng lâu lắm rồi… - Ông Yang cười nhếch môi như có gì thú vị lắm từ câu nói vừa rồi – Nhưng ở đó sẽ an toàn hơn, ta không nói là tuyệt đối nhưng ít nhất là hơn chỗ này… Từ trung tâm tới đây cũng không xa nên không còn nhiều thời gian đâu!

-         Ý ông là tòa nhà gần nơi đó sao? – Seung Ri bật dậy – Không phải là khu vực đó bị khai phá rồi sao?

-         Vẫn bình thường, người ta hết kinh phí nên đình chỉ dự án đó rồi. Ta chỉ mới biết gần đây thôi – Ông chống tay lên ghế rồi đi về phía hành lang.

Seung Ri cũng đứng dậy đi theo sau ông. Vài lời nói của ông làm cho Ji Yong càng thêm tò mò rốt cuộc ông muốn đưa cậu đi đâu, Ji Yong xoa xoa đầu bối rối.

-         Seung Hyun, anh biết chỗ đó không? – Ji Yong quay sang Seung Hyun vì nghĩ rằng chắc anh sẽ biết.

-         Nơi đó nằm trong rừng, em biết như thế là được rồi – Seung Hyun cười hiền với Ji Yong.

-         Rừng !?! – Mắt Ji Yong mở to ngạc nhiên – Bỏ nơi này để đến đó sao, aizz…

-         Nhưng ở đó vẫn tốt hơn! Em rất mạnh nhưng em chẳng biết gì cả.

Dae Sung ngồi phía đối diện khóe môi giựt giựt, mắt viên đạn nhìn hai người. Dae Sung ngồi thế mà không ai biết đến sự hiện diện của Dae Sung sao, bực mình đứng lên Dae Sung bước đi.

Dae Sung chỉ vừa đứng chưa kịp đi là bị hai người phía trước nhìn chằm chằm, ý gì đó.

-         Dae Sung, cậu ở đó lúc nào thế? – Seung Hyun nhìn Dae Sung không chớp như kiểu đang thấy thứ gì lạ lắm.

“ Tôi vô hình lúc nào thế!??” – Bực mình Dae Sung nghĩ thầm không thèm đếm xĩa tới nữa bước đi luôn.

-         Ơ, nè.. nè…

……..

……

ΩSáng hôm sau

Nếu như lẽ thường một buổi sáng sẽ phải tràn ngập tiếng chim hót ríu rít, sương ánh mai long lanh còn đọng lại trên cành lá thì hôm nay lại ngoại lệ chăng. Những đám mây u ám vẫn trôi bồng bềnh che lấp cả cái nóng vàng rực của mặt trời chói sáng, không một tiếng ríu rít nào chỉ âm u cái giá lạnh của gió, ánh sương kết thành những hạt tinh thể le lói trong khóm lá.

Ji Yong cựa mình trong lớp chăn dày, chau mày khó chịu với cái lạnh buốt người. Dụi đôi mắt còn say ngủ của cậu, Ji Yong đã ngủ rất lâu rồi sao bên ngoài kia vẫn còn chưa tỏa nắng thế. Chới với Ji Yong ngồi dậy, nhìn qua nhìn lại, có một cái đồng hồ ngay phía bên kia giường. Vươn người nhìn vào đồng hồ.

-         Hừm… 8 giờ… - Ji Yong chép miệng – Tối hay sáng nhỉ ? Chẳng lẽ mình ngủ hết một ngày?

Đưa tay lên Ji Yong vuốt mái tóc của cậu thẳng xuống.

-         Hình như thiếu thiếu… - Ji Yong nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ – A!

Kêu lên một tiếng rồi Ji Yong hất chân đạp tung tấm chăn ra bước xuống. Mở cửa phòng đi ra ngoài, tay áo dài quá cỡ làm Ji Yong phải xoắn lên mới mở được. Bước đi từ từ dọc hành lang ra phòng khách, Ji Yong đưa mắt nhìn, phòng khách trống không.

-         Mọi người đâu hết rồi nhỉ?

Bối rối Ji Yong định trở về phòng thì đúng lúc cậu vừa xoay đầu lại.

-         Hù…

-         ÔI…TR~…TRỜI…TRỜI ~…ƠI – Ji Yong tá hỏa la lên cũng không trọn câu, mặt cắt không còn giọt máu.

Seung Hyun thấy Ji Yong môi run lẩy bẫy nói không ra hơi cũng phải nhịn cười, chỉ mới kêu nhẹ có một tiếng thôi mà.

-         Có sao không? – Seung Hyun nhịn cười đưa tay đỡ Ji Yong dậy – Xin lỗi nhé!

Ji Yong biểu cảm vô cùng ba chấm khi nhận ra cái người vừa làm mình sợ khiếp lên là Seung Hyun, tức nói không thành lời. Cúi gầm mặt, Ji Yong phủi phủi đồ đứng lên, liếc nhìn lên cái người đang cố nhịn cười kia Ji Yong càng tức.

-         Không sao! – Cắn răng Ji Yong chịu đựng, dù gì đây cũng là nhà anh ta – Tôi không sao!
-         Thật không!?

-         Một trăm phần trăm là thật! – Liếc mắt sang Seung Hyun đang cố nhịn cười Ji Yong nói to hơn.

-         Thế sao? – Seung Hyun xoay vai Ji Yong lại – Vậy ra ngoài ăn với mọi người đi!



-         Mọi người???

-         Ừm, mọi người đang phía trong bếp đấy.

Dứt lời nói của Seung Hyun, Ji Yong liền xoay mặt sang phòng bếp. Là Seung Ri và Dae Sung có cả ông Yang nữa, mọi người nãy giờ vẫn ăn bình thường cho đến khi Ji Yong xuất hiện thì ai nấy cũng phải nhịn để không bật cười lớn thành tiếng.

Ji Yong kéo ghế ngồi bên cạnh Seung Ri rồi Seung Hyun cũng thế kéo ghế ngồi bên cạnh Ji Yong.

“Thiệt là mất mặt quá đi!”

Gắp đồ ăn trên dĩa Ji Yong ráng ăn nhanh nhưng vẫn phái giữ thái độ lịch sự, khó chịu vô cùng. Ji Yong vừa ăn vừa dần miếng thịt trên dĩa mình tan nát. Seung Hyun ngó qua.

-         Đồ ăn không có tội đâu – Seung Hyun lắc đầu

-         Thói quen của tôi! – Ji Yong lạnh lùng “ Không đụng đến tôi một giây anh mất gì sao!!??”

Cộp!

Ông Yang bỏ đũa xuống, đan hai tay lại để trước mặt.

-         Nhanh lên, sau bữa ăn này Seung Ri sẽ dẫn tất cả tới nơi ta đã đề cập hôm qua! – Ông Yang nhìn từng người.

-         Có cần phải đưa Dae Sung theo luôn không ? – Seung Ri hướng mắt nhìn Dae Sung.

-         Cậu ấy mà lọt ra ngoài là chỉ có đi chỉ không có về. - Ông Yang nửa đùa nửa thật

-         Khụ, khụ… - Dae Sung ho sặc sụa sao câu nói của ông Yang 

-         Hừm! – Seung Ri tiếp tục ăn.

Sau một hồi thì mọi người cũng ăn xong ai nấy buông đũa xuống đề phần dọn dẹp lại cho Dae Sung.

Seung Hyun, Seung Ri và Ji Yong ngồi thảnh thơi trong phòng khách đợi Dae Sung làm xong việc.

-         Seung Ri à, chúng ta tới đó bằng cách nào? – Seung Hyun đưa tay gõ gõ mặt bàn.

-         Đi bộ, Hyung! – Seung Ri thản nhiên trả lời dứt khoát.

-         Hả!? – Seung Hyun ngước lên nhìn Seung Ri – Có cần làm vậy không?

-         Ông chủ đã nói như thế đấy! Em không làm khác được đâu Hyung – Seung Ri khoan tay để trước ngực.

Trước tình cảnh đó Seung Hyun chỉ biết thở dài còn Ji Yong ngồi bên cạnh tò mò nơi đó là đâu và nơi đó có xa không.



Két!

Dae Sung vặn vòi khóa nước lại rồi phủi phủi tay, hít thở sảng khoái sau khi dọn rửa. Bước tới gần ngồi kế mọi người, Dae Sung uống vội một ngụm nước.

Thấy Dae Sung xong việc, Seung Ri chống hai tay lên đầu gối rồi đứng lên, bước ra cửa chính.

-         Đi thôi!

Seung Hyun rồi Ji Yong lần lượt đứng lên đi theo sau Seung Ri, dáng vẻ nghiêm túc. Vội đặt cốc nước xuống bàn Dae Sung cũng nhanh nhẹn đi theo. Chiếc cổng lớn màu đen mở ra rồi đóng lại. Khung cảnh thơ mộng vẫn thường thấy trước nhà đã không còn nữa thay vào đó chỉ là một khung cảnh hoang xơ không bóng người qua lại, trống trải.

…..

Trên đường lộ bây giờ chỉ vỏn vẹn bốn dáng người, Seung Ri bước phía trước mọi người, Seung Ri ẩn mình trong sắc đen tuyền của áo sơ mi và quần Jogger. Kế đến là Seung Hyun và Ji Yong, Seung Hyun thanh lịch trong chiếc áo măng tô xanh viền đậm, áo sơ mi cài kín cổ, ngược lại Ji Yong thì áo sơ mi trắng hở hai hàng cúc, quần jean giày thể thao dòng Superstar thịnh hành không khác gì playboy. Mỗi Dae Sung khổ sở rụt rè, trùm mũ áo khoác đen tuốt lên che đi khuôn mặt của mình, đút tay vào túi áo khoác Dae Sung chỉ biết cúi mặt đi theo phía sau mọi người.


Bỗng bóng một ai đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Seung Ri làm mọi người ngạc nhiên theo quán tính cũng đứng lại theo Seung Ri. 

-___End Chap 18___-

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptySun Jul 12, 2015 1:39 am
Au up trước 1 chap mai cố gắng up tiếp  ghjghjtj Dạo này Au đang bận không type nhiều nên chơi giờ cao su, biết mem không thích nhưng Au đang cố  th49

-____ Chap 19____-

Bỗng bóng một ai đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Seung Ri làm mọi người ngạc nhiên theo quán tính cũng đứng lại theo Seung Ri.

Làn bụi bay phấp phới xông lên làm Seung Ri ho “ khụ, khụ,…”. Đưa tay quơ quào trước mặt, làn bụi mờ dần làm hình thể người phía sau rõ hơn, Seung Ri chớp mắt.

Bộp!

Đột nhiên Seung Ri nhảy chân qua, đẩy vai người vừa xuất hiện vẻ tức giận. Rồi Seung Ri hống hách chóng tay lên hông nhìn chăm chăm.

-         Có cần phải mang tới một đống bụi như vầy không hả? – Seung Ri bĩu môi – Đi bình thường tới là được rồi!

-         Ô..! – Lớp bụi tan hết nên Seung Hyun nhìn rõ hơn chỉ kịp phát ra một tiếng bất ngờ.

Tae Yang cười một cái rõ tươi với Seung Hyun nhưng quay qua Seung Ri lại khó chịu ra mặt.

-         Hành động gì đấy? Hôm nay lên mặt khó chịu sao… - Tae Yang dấn bước gần hơn về phía Seung Ri – Đi đâu thế?

-         Không…

-         Chúng tôi đưa Ji Yong đi nơi khác an toàn thôi! – Seung Hyun tự động cắt lời Seung Ri.

-         Ơ, Hyung… - Ấm ức, Seung Ri định sẽ không nói cho Tae Yang biết vậy mà Seung Hyun lại cướp lời cậu.

-         À… Vậy ai chùm mũ kín mít đằng sau mọi người thế? – Tae Yang chỉ chỉ tay phía sau Ji Yong.

Giật mình, Dae Sung vội vén mũ lên tươi cười bước về phía trước.

-         Là tôi Dae Sung mà!

-         Cậu cũng phải đi sao?

-         Anh hỏi nhiều quá rồi đó! Chừa đường cho tôi đi coi – Seung Ri đột nhiên dậm chân, đẩy người Tae Yang qua.

-         Để anh dẫn mọi người ra khỏi thành phố, phía trước không ổn đâu – Tae Yang hụt chân bị đẩy qua một bên nhưng lại kịp nói.

-         Vậy cậu đi trước đi! – Seung Hyun kéo vai Seung Ri về sau.

-         Ơ… - Seung Ri đột nhiên bị Seung Hyun kéo thụt lùi lại chỉ ú ớ được vài tiếng rồi thôi.


….

Và chuyến đi tiếp tục xuyên qua thành phố, Tae Yang đi đầu trước mọi người xong một hồi đôi co thành công với Seung Ri. Từ nơi mọi người chạm mặt, quyết định đi thẳng về phía trước của Seung Ri bị Tae Yang bác bỏ thay vào đó sẽ đi vòng vào trong thành phố. Ji Yong và Dae Sung chỉ biết lẳng lặng theo dõi không hề đưa ra ý kiến. Seung Hyun thì đồng ý hoàn toàn tin tưởng ở Tae Yang.

Mọi người bắt đầu đi vào vùng ven trung tâm, khung cảnh thật là hỗn độn, nhà cửa ai nấy đều khóa trái, vật dụng rơi vỡ nát trên mặt đường, những vết đen hoen ố vẫn còn in rõ.

Thận trọng nhìn qua lại rồi Tae Yang vẫy tay cho mọi người ở đằng sau tiến lên. Phong thái cẩn thận của Tae Yang thật khác với ngày thường luôn vui vẻ, đôi mắt lúc nào cũng ngó trước ngó phải, lời nói nhẹ đến khẽ, bước chân tựa như chẳng chạm đất.
Bỗng Tae Yang đứng thẳng khựng người lại giơ tay ra hiệu dừng lại cho mọi người nấp.

Soạt!

Một thân ảnh đen ngòm xuất hiện phía trước lẳng lơ với đôi mắt đỏ chót miệng vẫn còn ngoạm miếng mồi của nó. Dáng vẻ kinh dị với cái đầu lắc lư đôi mắt đỏ chót khát máu chẳng khác nào một con chó săn nhưng nó to lớn hơn, nó thả miếng mồi rơi bịch xuống đất nhìn trân trân vào dáng người trước nó. Cái miệng quái dị đó tiến gần hơn vào khuôn mặt của Tae Yang, nó khịt mũi vài cái rồi bỗng lùi lại, hành động e dè ngoạm lại miếng mồi rồi cúi đầu lui về sau.

Tae Yang nhếch mép cười một cái, giơ tay xua xua đi kiểu như ta cho phép ngươi đi đi. Bóng con quái vật khuất xa rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Tae Yang. Lúc này Tae Yang mới quay người lại đi tới chỗ mọi người nấp. Chưa kịp bước gần tới thì đã bị một tiếng động làm cho hoảng hồn..

-         Aaa…á… - Seung Hyun vừa la lên thì liền bị bàn tay ai đó bịt miệng.

-         Nè, cậu muốn chết hả!!?? – Dae Sung một tay bịt miệng Seung Hyun, cố kìm nén nhỏ giọng lại.

-         Hyung à!!! – Seung Ri bực dọc cũng một tay kịp với Dae Sung bịt miệng Seung Hyun lại.

-         Aizzz… Xì.. – Seung Hyun gỡ tay hai người ra rồi giơ bàn tay ra – Nè coi đi! Bị vậy mà im được hả!!!!

-         Chuyện gì thế?? Mọi người im lặng đi chứ - Tae Yang ngồi nhổm người xuống chen vô.

-         Hứ! – Seung Hyun cau mày bực bội – Tôi bị cắn đấy mọi người không thấy sao!!!

-         Oan chắc! – Ji Yong khoan tay quay đầu sang một bên tỏ vẻ kiêu – Tự nhiên che mắt rồi che cả miệng với mũi xém nữa tôi hết thở nhé!!

-         Tôi chỉ không muốn em thấy cái thứ không nên thấy thôi!! – Seung Hyun cũng rít từng tiếng mà đáp.

-         Thôi được rồi, mệt hai người quá, nhanh đi tiếp đi!! – Tae Yang chống hai tay lên gối đứng dậy.

Soạt! Soạt!

Sau một hồi cãi nhau chỉ vì Ji Yong cắn vào tay Seung Hyun thì mọi người cũng quyết định đi tiếp, nhưng Seung Ri lại níu tay Ji Yong sang mình, còn Dae Sung cũng kéo Seung Hyun ra tránh tình trạng đang đi hai người ấy lại chí chóe.

….

….

Cuối cùng, sau khi đi qua được hết bọn quái vật thì Tae Yang cũng đã dẫn mọi người ra khỏi thành phố.

-         Ra khỏi thành phố rồi… Seung Ri em định sẽ đi đâu tiếp thế! – Tae Yang cười rạng rỡ làm cho Seung Ri cũng phải cười lại.

-         Còn nơi nào nữa đâu… - Seung Ri nhún vai rồi cười lắc đầu.

-         À….

Seung Ri bước qua vai Tae Yang rồi đan hai tay để phía sau đầu bước đi, Seung Hyun bị Dae Sung kéo đi, theo quán tính nhìn thấy vật cần được bảo vệ của Seung Hyun thì Seung Hyun cũng kéo tay Ji Yong theo sau ngay lập tức.

-         Tạm biệt Seung Ri! Anh sẽ tới đó sau. – Tae Yang tươi cười rồi cất cánh bay về lại thành phố.

Seung Ri chẳng thèm chào lại nhưng cậu vẫn cười, hít thở một hơi dài Seung Ri bước những bước mạnh dạn. Phía trước mắt chỉ là một khu rừng quen thuộc chẳng có gì là khó hiểu nếu Seung Ri nhắm mắt mà vẫn bước đi tự tin.

Tiếng lá xào xạc hay từng luồng gió thổi cũng thân quen, Seung Ri bắt đầu đi tới một nơi có lẽ nó được gọi là tiểu vương quốc. Đầu con đường thì chỉ là vài ngôi nhà nhỏ nhỏ san xát nhau, người dân ở đây có vẻ rất vui khi nhìn thấy Seung Ri và Seung Hyun, họ bước tới chào hỏi như người quen.

-         Lâu quá không gặp cháu! – Cơ số người nói câu này nhìn bề ngoài rất trẻ nhưng xưng hô thì kì cục.

-         À, vâng…

-         Oa, thật vinh dự lại một lần nữa được gặp mặt!

-         Ờ…ờ…

Bước qua khỏi nơi chắc phải gọi là toàn người quen lâu năm Seung Ri mới vuốt ngực thở phào, ngay cả Seung Hyun cũng chỉ biết khoanh tay mà thở.

-         Tới rồi! – Seung Ri nói thật lớn rồi chỉ về ngôi nhà phía trước, à không…

-         …. – Ji Yong và Dae Sung chung một biểu cảm, không ai nói một lời chỉ đơ mặt nhìn tòa nhà phía trước.

-         Hey, Ji Yong… Dae Sung… Hai người bị gì thế!! – Seung Hyun lắc lắc vai hai người.

-         Là nó đó hả!! – Ji Yong đơ hàm nhưng cũng nói dễ nghe hơn cái người vẫn cứng họng kia.

-         Ờ, có gì đâu, chỉ là to hơn phía trong thành phố thôi mà! – Seung Ri nhướn mày nhìn hai người.

-         Seung Hyun à, chắc vô đấy tớ lạc đường mất – Dae Sung lắp bắp…

-         Nói nhiều quá à, vào đi! – Seung Ri kéo tay Ji Yong với Dae Sung.

Choang!

Theo như bình thường thì mọi cánh cổng lớn đều kêu được cái tiếng chói tai đó.

Khác với cái bề ngoài tráng lệ tưởng như yên tĩnh đó thì bên trong, một hàng người dài xếp hàng thẳng tắp cúi rạp đầu trước Seung Hyun và Seung Ri, ai nấy đều chào đón bằng nụ cười trên môi chứ không phải là gương mặt nghiêm nghị gì cả.

Vào tới được phía nhà chính thì có nên gọi mọi người ở đây như du khách không đây, chẳng có một luật lệ đồng phục nào cả, họ mặc những gì họ thích, họ có sẵn cả những phòng riêng, chà… Nó còn lớn và rộng hơn cả phía bên ngoài nhìn vào.

Seung Ri bước tới một cái băng ghế sô pha dài thản nhiên nhảy nhẹ lên và nằm ườn dài trên đó, mệt mỏi nhìn Ji Yong với Dae Sung vẫn ngơ ngác. Seung Ri phẫy phẫy tay, đám người lúc nãy lại xuất hiện, trên tay họ sóng xánh những ly nước ảo diệu. Seung Hyun với lấy hai ly rồi bước tới gần chỗ Dae Sung, Ji Yong đưa cho hai người đó, Seung Hyun đẫy vai hai người tiến về phía ghế ngồi nếu không thì chắc đứng nhìn ở đấy tới mai.

-         Cái này là cái gì mà rộng dữ thần vậy Seung Hyun !!?? – Dae Sung hai mắt long lanh kiểu như ngưỡng mộ nơi này.

-         Nhà! – Seung Ri ngồi dậy từ lúc nào, tay chống thành ghế thản nhiên uống ly nước có hơi khói đỏ.

-         HẢ !!?? – Ji Yong cà Dae Sung không hẹn mà tự nhiên thốt to ngạc nhiên.

-         Chỗ này là nhà của hai người á hả?? – Ji Yong tròn mắt.

Seung Hyun gật đầu đáp lại, tay cũng lắc lắc một ly nước khác màu xanh.

-         Vậy chỗ này hai người thấy thoải mái không? – Seung Ri bình thản nói.

-         Cũng tốt! – Dae Sung ậm ờ - Seung Hyun, nếu tớ lạc đường thì làm sao??

-         Đừng lo, có người ở khắp nơi trong đây, lạc đường thì khó lắm!! – Seung Hyun cười.

Bỗng Seung Ri lại gần Seung Hyun, thì thầm to nhỏ cái gì đó mà nhìn mặt hai người có vẻ nghiêm trọng lắm. Seung Hyun thì lắng nghe không nói gì mà cứ gật đầu hoài.

-         Ji Yong à!

-         Hở?

-         Ngày mai em bắt đầu luyên tập được không?

-         Luyện tập??? Luyện tập gì? – Ji Yong ngơ mặt.

-         Em phải học cách điều khiển sức mạnh của mình chứ.

-         À, được thôi!

-         Tốt!

…..

…..

Màn đêm buông xuống, ánh trăng heo hắt qua khung cửa của tòa nhà rộng lớn. Tiếng cười nói từ khắp nơi, nhộn nhịp đến lạ.

Ji Yong ngồi bơ vơ giữa căn phòng của cậu. Hàng mi Ji Yong nhắm lại, cau có khó chịu có vẻ như Ji Yong đang suy nghĩ hoặc có một thứ gì đó xuyên qua trong suy nghĩ làm Ji Yong phải bận tâm.

“ Haiz.. Cuộc sống đáng ghét thật, nó chả bao giờ thuận ý mình.”

Ji Yong đưa tay lên xoắn nhẹ mái tóc rồi nhăn mặt đưa tay giựt mạnh tóc mình. Thở hắt ra, Ji Yong ti hí đôi mắt xong lại chán nản gục đầu.

“ Mơ thì hay biết mấy..”

Soạt!

Tiếng động như có cái gì va vào tán lá ở bên ngoài làm Ji Yong quay ngoắc đầu sang. Không có gì cả nhưng cửa kính… xước rồi kìa…

Ji Yong cố tự trấn an mình, liên tục nói “ Chả có gì, tưởng tượng thôi!”. Tim Ji Yong đập thình thịch vì sợ hãi, nó lại vang lên, một cái bóng bay vut vút trong màn đêm ở bên ngoài, mắt Ji Yong hiện rõ nét sợ hãi khi nhìn ra bên ngoài.

Một hồi lâu, Ji Yong đứng lên, lấy hết can đảm cậu tới gần hơn nơi phía cửa sổ. Bên ngoài bao bọc bởi màn đêm u ám, không hề có ai bên ngoài bởi vì mọi người vẫn còn đang bận dự tiệc ở bên ngoài sảnh chính của tòa nhà. Ji Yong cố gắng với những đốt ngón tay đang lạnh run lên cậu mở chốt rồi đẩy tung cánh cửa kính ra, hơi gió lạnh thổi phà vào mặt Ji Yong làm mái tóc bạch kim mềm mại bị hất ngược về sau.

Bờ môi hồng nay khô rát lại trong gió đêm, Ji Yong thở mạnh rồi vươn mình ra ngoài nhìn xung quanh. Ánh mắt Ji Yong mở to khi nhìn sang bên phải, một dáng người đứng hiên ngang trên cạnh tòa nhà, nụ cười ghê rợn trên môi cùng con quạ trên tay người đó làm không khí xung quanh như đóng băng một mảng tối.

-         Ngươi.. Ngươi… - Ji Yong ngạc nhiên đến độ nói không rõ được chữ.

-         Suỵt! – Bỗng tên đó quay ngoắc lại để ngón tay trỏ lên môi Ji Yong – Đừng làm ồn ào ta không thích náo nhiệt đâu, được chứ?

Soạt!

Quạ..Quạ…

Luồng gió hất tung mái tóc của người đứng trước mặt Ji Yong, tìm đường cho ánh trăng soi rõ khuôn mặt vị khách lạ. Cơ thể Ji Yong cứng đờ khi nhận ra người trước mặt, là Ma Vương. Dù lần trước chỉ là nhìn qua mũ choàng nhưng Ji Yong vẫn nhớ như in cái ánh mặt đó, máu lạnh và không vấn vương tý cảm xúc nào.

-         Sao ngươi biết nơi này mà tìm đến? – Ji Yong hất tay Ma Vương nhưng lại không nhúc nhích được.

-         Dễ thôi! Tên tay sai trước của ta vẫn chưa vô dụng lắm. – Ma Vương khoanh tay lại ngồi lơ lửng phía ngoài.

-         Ý ngươi là…

-         À, chắc chưa ai nói đâu nhỉ… Kẻ được ta vinh danh nói đến. Hừ! Tae Yang... Cái tên làm ta hụt hẫng – Ma Vương lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.

-         Cái…cái gì cơ… Chẳng lẽ..

-         Ta từ hắn lâu rồi! Đừng nghĩ tới điều đó!

-         Vậy ngươi tới đây làm gì? – Ji Yong cố vặn người lùi xa khỏi Ma Vương

-         Tìm ngươi! – Ma Vương đưa ngón tay chỉ vào Ji Yong rồi xòe bàn tay ra – Hứng thú đến một nơi với ta không?

-         …. – Ji Yong ngập ngừng.

-         Đừng lo, ta chưa bao giờ có ý định hại ngươi cả! Vì đắc tội lớn lắm ta gánh không nổi… - Ma Vương cười nhếch mép.

Ji Yong do dự, đúng là lần trước hắn đã nói thật không hề hại gì cậu nhưng liệu lần này có thật không. Ji Yong nhìn hắn nhìn vào đôi mắt khó đoán đó, cố tới dường nào cũng vô ích. Ji Yong cúi đầu ngẫm nghĩ rồi quay đầu nhìn vào cánh cửa phía sau.

“ Phải làm sao đây?”

Cuối cùng Ji Yong đánh liều quyết định bắt lấy tay Ma Vương. Chưa kịp phản ứng đã bị lực tay Ma Vương siết chặt kéo tuột ra bên ngoài, Ma Vương chỉ giữ đúng bàn tay Ji Yong rồi thản nhiên bay đi.

-         CÁI GÌ ĐÂY?? NGƯƠI MUỐN KÉO TA ĐI NHƯ THẾ NÀY HẢ?? – Ji Yong như hét toáng lên nhưng ở độ cao này thì dưới đất chả một ai nghe gì.

-         Vậy thì cho ta xem đi!

-         Xem gì cơ?? – Ji Yong ngước đầu lên nhìn vẻ mặt không quan tâm của Ma Vương.

-         Đôi cánh của ngươi, nó có khác với loài bình thường không?! – Ma Vương đột nhiên phá lên cười – Ta hứng thú với nó lắm đấy!!

-         Ta có cánh hả..??!! – Ji Yong ngơ mặt ra, biểu cảm khờ không tả nổi

-         Tất nhiên là người có!! – Ma Vương liếc mắt xuống nhìn Ji Yong – Đúng là bọn vô dụng đó chỉ làm phí tài năng như ngươi. Vậy thì để ta!!

Nói rồi toàn thân Ma Vương tỏa ra mùi ma khí ngột ngạt, bàn tay giữ Ji Yong của Ma Vương nay hiện rõ từng đường máu chi chít như mạng nhện. Bàn tay nóng lên tựa như hỏa ngục nhưng Ji Yong vẫn cảm thấy bình thường khó hiểu. Rồi một cảm giác đau buốt trải dài dọc sống lưng Ji Yong, nghiến chặt răng cơn đau tựa hàng ngàn mũi lao đâm xuyên qua cơ thể cậu. Nó nhức nhói, đau, rát như xé tan từng cơ thịt trên lưng.

-         Đau..!! – Ji Yong nhắm tịt mắt.

-         Chỉ là cánh của ngươi thôi, không cần cắn răng chịu đựng thế! – Ma Vương thở dài..

-         Khốn kiếp, ta chưa bao giờ nói sẽ cho ngươi quyền quyết định làm gì ta.. – Ji Yong rít lên – Còn thứ quái quỉ đó…Ư…

-         Ta đang giúp ngươi thôi, đừng gọi đôi cánh mình là thứ quái quỉ, nó biết đau đấy. – Ma Vương bật cười lớn – Thành công rồi nhỉ!


Xoạch!

-____ End Chap 19____-

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptyMon Jul 13, 2015 1:23 am
-____ Chap 20____- 1/2

Ma Vương hai mắt sáng rực lên thích thú nhìn thứ lông vũ huyền ảo đó. Đôi cánh không đen cũng không trắng như thường lệ, nó như hòa nhập vào khung cảnh xung quanh, to lớn nhưng trong suốt chỉ lấp lánh chút ánh bạc. Ảo đến không thể tin vào mắt mình. Đôi cánh làm chủ mọi cơn gió, thiên nhiên nâng đõ nó và chủ nhân sở hữu đương nhiên không tầm thường.

Ma Vương đáp xuống trong khu rừng, ban đêm nhìn xung quanh chỉ một màu đen. Ma Vương đứng đối diện với Ji Yong, hắn từ từ nhìn ngắm thân thể bất phàm đó bất động trước quyền lực hắn vừa tiếp tay khai mở. Ma Vương tiến lại gần, đưa bàn tay lên định chạm vào đôi cánh thì nó lại tan biến thành một làn khói tựa thể chẳng một ai được quyền chạm vào ngoài chủ nhân nó.


Ji Yong chợt choàng tỉnh trước mặt Ji Yong là vẻ mặt đáng sợ của Ma Vương, bất giác theo bản năng Ji Yong lùi lại. Ánh mắt căm phẫn nhìn tên Ma Vương, lúc này Ji Yong chả muốn đứng đối diện hắn chút nào. Ji Yong vòng tay ra sau chạm vào lưng mình, bỗng một vật thể gì đó mát dịu xược nhẹ qua lòng bàn tay Ji Yong, bất ngờ Ji Yong rụt tay lại.


- Tiếc thật, ta muốn chạm vào nó lắm đấy! – Ma Vương giở cái giọng đểu dở của hắn ra – Tuyệt phẩm!


Nhớ ra, Ji Yong mới vặn vẹo người, trước mắt Ji Yong một thứ tuyệt đẹp hiện ra làm Ji Yong lóa cả mắt.


- Đẹp quá!! – Ji Yong hai mắt sáng rỡ.


- Haizz… - Đột nhiên Ma Vương thở dài – Ta tìm ngươi để bàn chuyện vậy mà lại bị lôi vô chuyện không đâu…


- Ngươi muốn nói chuyện gì?? – Ji Yong nhìn trái nhìn phải – Mà đây là chỗ nào?


- Khỏi lo, ngươi chỉ cần bay thẳng lên là thấy ngay cái nơi ngươi ở thôi.. – Ma Vương đang nói chợt dừng lại – Mà thôi đi, sao ta phải giải thích cho ngươi, nghe ta nói đây!


- Hử?...


- Hừm, ngươi đồng ý về phe ta không? – Ma Vương nở nụ cười ranh mãnh.


- Gì cơ!! Ngươi là kẻ thù của ta cơ mà.. – Ji Yong bực bội. – Còn lâu ta không muốn phản bội những người đã giúp đỡ ta.


- Ta cũng vừa mới giúp ngươi đó thôi ! – Ma Vương chỉ tay về phía sau lưng Ji Yong – Mà ta thắc mắc, ngươi quên những thứ ta cho ngươi thấy rồi à!


- Đương nhiên… là ta nhớ… Nhưng nó chẳng liên quan gì tới việc này…


- Tới nước này rồi mà ngươi vẫn muốn chối bỏ rằng ngươi sẽ thống trị thế giới trong tương lai hả.. – Ma Vương đưa tay lên trán tỏ vẻ ngán ngẫm – Ta chưa thấy ai có quyền lực mà phí phạm nó như ngươi.


- Ngươi…


- Thôi được, vậy ta sẽ ra điều kiện – Ma Vương liếc sang Ji Yong – Hứng thú không?


- Điều kiện… Điều kiện gì?


- Ta cho ngươi 10 ngày, suy nghĩ rồi nói quyết định của ngươi cho ta !! – Ma Vương nhìn thẳng vào Ji Yong – Hay thế này để thêm tính thuyết phục chúng ta đánh cược đi!


- Quá lắm rồi, ta đi đây! – Ji Yong quay lưng lại với Ma Vương.


- Poong! Đáp án sai rồi. 


Ma Vương đột nhiên lao nhanh đến phía Ji Yong, hắn nhanh đến nỗi làm Ji Yong không kịp phản ứng gì đã bị hắn đánh lăn ra đất. Ji Yong ngã xuống cánh tay cậu đụng phải một tảng đá, đau điếng nhưng không trầy xước gì cả chỉ đau thôi.


- Một là thời hạn 10 ngày… - Ma Vương kề sát ngón tay vào mặt Ji Yong – Hai là ta sẽ giết hết tất cả và bắt ngươi đi! 


- Cái gì chứ… - Ji Yong ngỡ ngàng trước câu nói của hắn – Ngươi không dám đâu…


- Ta dám chứ! Haha ~ … - Ma Vương ngửa cổ lên trời cười lớn – Xem nào nhiều đấy… Đầu tiên sẽ là người lớn nhất sau đó tới tên phản bội, tiếp theo là một tên nhóc loài người rồi tới cái tên yếu ớt bị ta lấy đi một nửa sức mạnh..


- ….


- À, suýt nữa thì quên, tên gì ấy nhỉ… Hừm… - Ma Vương búng tay tỏ vẻ suy nghĩ – Ta nhớ rồi, là Seung Hyun!


- Không,… - Ji Yong thốt lên một tiếng nhỏ.


- Vậy đồng ý về phe ta, nể tình ta sẽ cho ngươi ở lại với chúng một thời gian.
Ji Yong đứng lên, phủi phủi bộ quần áo của mình, rồi cậu nhìn Ma Vương ánh mắt đầy sát khí.


- Chẳng phải ngươi nói cho ta 10 ngày sao? – Ji Yong đột nhiên nói với tông giọng đầy lạnh lùng – Mới đây mà đã thất hứa rồi sao.


- Được thôi! – Ma Vương mãn nguyện vì hắn đã đạt được ý đồ - Vậy ta xin tạm biệt.


- Hừ!


Tên Ma Vương lùi về sau rồi biến mất trong màn đêm. Thở phào nhẹ nhõm, hắn chịu đi về rồi.


“ Bây giờ, mình phải đi về trước khi mọi người phát hiện ra”


“ Nhưng… Làm cách nào để bay đây!!!”


Cảm xúc của Ji Yong lúc này như muốn khóc chục dòng sông, muốn về thì phải bay, muốn bay thì phải có cánh, có cánh rồi nhưng không biết bay mà có bay thì đường về là đường nào. 


“ Biết làm sao đây!!”


….


Sau một hồi ngồi than thở, lăn lóc, mò đường thì Ji Yong dẫn đến quyết định liều thôi. Ji Yong đứng thẳng người dậy, lập tức đôi cánh của cậu bung ra xé tan gió chỗ cậu. Từ từ, Ji Yong cố tập trung, bàn chân cậu bắt đầu lơ lửng trên không trung, thích thú Ji Yong nhìn xuống cười ngoác cả miệng. Chưa kịp vui mừng hết, đột nhiên đôi cánh kéo Ji Yong bay vút thẳng lên trời, lên cao và cao nữa.


- AAAA!!! Cho ta xuống, cho ta xuống!! – Ji Yong hét lớn trong hoảng sợ 


Thuận theo ý Ji Yong đôi cánh ngừng vỗ nó đứng yên, vậy là Ji Yong theo một đường rơi xuống đất với vận tốc nhanh không xác định được.


- ĐƯỢC RỒI! ĐƯỢC RỒI, BAY LÊN!!! – Mồ hôi Ji Yong tuôn như suối


Lần này nó không theo đường thẳng nữa, nó khiến Ji Yong lộn vòng liên tục trên không như đang trên tàu lượn. Chóng mặt làm Ji Yong hoa hết cả mắt, cái này còn khổ hơn không tìm được đường về…


….


….


Cuối cùng cũng về được tới tòa nhà to lớn kia. Ji Yong cố tìm căn phòng mình, nơi duy nhất mà cánh cửa sổ đang mở toang.


Không cần biết gì thêm chỉ cần biết đây chính xác là phòng của cậu thì Ji Yong liền ngã hẳn luôn trên sàn nhà, thở hồng hộc. Sau một tràng lộn nhào còn hơn diễn xiếc Ji Yong cũng yên bình mà chạm được mặt đất. Hơi thở từng hồi đứt quãng, mặt Ji Yong đỏ ửng cả lên vì mệt.


Cạch!


“Lại gì nữa đây!..”


Ji Yong chống tay lên sàn nhà rồi ngồi dựa lưng vào bức tường nhìn nơi cửa chính. Không có gì cả, nhưng nó mở mà. 


Thật ra thì cái người vừa mở cửa mà chưa kịp đóng đã nằm trên giường Ji Yong từ lúc nào rồi và còn đang ngon lành ngủ nữa.


- Aizz, tên đáng ghét Seung Hyun này… - Ji Yong cũng đỡ mệt sau một hồi ngồi nghỉ, tiến lại gần xem tình hình – Say quá rồi…!



Ji Yong thở dài nhìn thân thể to lớn đó, từ bờ vai cho đến phía giữa lưng Seung Hyun bết dính lại vì mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng phong phanh để hở hai hàng nút làm lộ rõ cơ thể cường tráng đó. Ánh mắt Ji Yong không thể rời ra được Seung Hyun có một sức hút thật kỳ lạ. Ji Yong lắc mạnh đầu mình để những ý nghĩ đó biến mất.


“Bình tĩnh và rời khỏi chỗ này mau!”


Ji Yong vội chạy phắn ngay vào phòng tắm, cậu đóng sầm cửa lại rồi vặn vòi nước mạnh hết cỡ. Nước chảy xối xả luồn lách khắp cơ thể nhỏ bé của Ji Yong cho đến khi ướt tầm tả Ji Yong vẫn tiếp tục mặc để cho nước chảy.


-         Đúng là … chắc mình điên thiệt rồi…
.
Mái tóc Ji Yong rũ xuống, nhìn Ji Yong thật mất bình tĩnh, cậu ngồi dựa vào thành bồn tắm. Những giọt nước lăn tăn gợn sóng rồi nhỏ xuống nền sàn từ người Ji Yong , với tay sang lấy chiếc khăn tắm nhỏ được vắt trong phòng tắm từ trước Ji Yong trùm nó lên đầu rồi cố làm khô mái tóc tiện thể Ji Yong cũng tắt luôn vòi nước.


Thấy chiếc áo của mình đã ướt Ji Yong bèn cởi hết nút áo rồi thẳng tay ném xuống nền sàn, trên người Ji Yong còn độc nhất mỗi cái quần dài cũng ướt tất nhưng Ji Yong quyết định mặc nó.


Mở cửa bước ra ngoài, nhìn lên chiếc giường tên say rượu vô duyên đó vẫn y nguyên trên giường, Ji Yong biết làm gì ngoài việc chấp nhận chứ. Mở cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ cũng có sẵn trong phòng từ trước, Ji Yong mới ngạc nhiên, trong tủ chỉ toàn đồ vest, không áo thun, không quần jean, không phụ kiện cầu kỳ, trái qua phải chỉ có vest. Không hợp với ý Ji Yong tý nào.


-         Mặc đại vậy.


Có áo vest thì chắc sẽ có áo sơ mi đi kèm nên Ji Yong mới tò mò ngó sâu hơn vào tủ, đúng là có rất nhiều áo sơ mi, đủ hình thức. “ Đơn giản một chút thôi!” Ji Yong lựa một chiếc áo trắng viền đen tạo kiểu ở tay áo và cổ áo, cũng không tệ vì cúc áo rất lấp lánh.


Ji Yong loay hoay một lúc mới đóng cửa tủ lại rồi ngồi lên giường, Ji Yong co hai chân lên lấy tay ôm đầu gối và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người say ngủ.


-         Lông mày anh dài thật… - Đột nhiên Ji Yong bắt đầu tự kỷ sau khi ngắm Seung Hyun.


-         Mũi cũng cao lắm này! – Ji Yong đưa ngón tay vuốt dọc sóng mũi Seung Hyun.


-         Mắt anh cũng đẹp thật… Lông mi dài quá nè…


-         Môi của anh mỏng thật… Hừm, gương mặt góc cạnh nam tính của Seung Hyun đây nè, không cau có, lạnh lùng chỉ bình yên trong giấc mộng của chính anh…


Ji Yong đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc anh, cậu khẽ cười thích thú, dáng vẻ như một đứa trẻ mới lớn.


-         Seung Hyun, chắc anh nóng lắm nhỉ, mồ hôi nè… - Ji Yong đưa tay quệt giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán Seung Hyun.


Chợt Ji Yong rụt tay lại, mặt khẽ đỏ ửng lên.


-         Aizz… Không được, không được…


-         Mày nghĩ gì thế hả Ji Yong…


-         Không được, không được chạm, không được nhìn Seung Hyun nữa!


-         Mày đang bị quyến rũ rồi hả Ji Yong..


-         Điên thật!... Có lẽ nào…


-         Chắc mình thích Seung Hyun mất rồi!


Soạt!


Bỗng có một cánh tay rắn chắc nào đó quàng qua vai Ji Yong rồi kéo cậu lại ôm siết vào lòng. Ji Yong quay đầu lại thì một gương mặt quen thuộc nãy giờ nằm sát bên cậu hiện ra, là Seung Hyun, đối diện với Ji Yong một khoảng cách rất gần và đang mỉm cười với cậu.



-         Em vừa nói gì cơ? – Seung Hyun cố nói dịu dàng hết mức với chất giọng trầm khàn của mình – Nói lại anh nghe!


-___End Chap 20___- 1/2


halala
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptyMon Jul 13, 2015 10:36 pm
huhu s lại end đúng chỗ thế này au  th49
mà đã thế này r xin hãy là HE giùm tui nha au  th67 th48
hóng-ing ~~~~~~

Jay Jay

Jay Jay
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 11


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptyFri Jul 17, 2015 1:33 am
@halala : A lâu rồi mới có người com cho Au * cảm động*  th49
HE hay SE thì Au hông trả lời được đâu  aa Cuối chap mem sẽ biết 

-___ Chap 20___- 2/2

-         Em vừa nói gì cơ? – Seung Hyun cố nói dịu dàng hết mức với chất giọng trầm khàn của mình – Nói lại anh nghe!

Ji Yong đơ người nhìn Seung Hyun vẫn đang mỉm cười với mình, trước mặt Ji Yong hiện giờ là thực hay ảo đây, rõ ràng mấy phút trước còn say thế mà bây giờ nhìn có vẻ còn tỉnh hơn cả tỉnh ấy chứ.

-         Có nói gì đâu… - Ji Yong quay mặt đi chỗ khác, cố kiềm nén cảm xúc vừa vui vừa xấu hổ.

-         Anh đây nghe hết nhé! – Seung Hyun mặt nghiêm trọng cau có nhìn Ji Yong – Ji Yong, quay sang đây mau!!

Seung Hyun không muốn hét lớn nên chỉ nhấn mạnh từng chữ, nhưng dù thế nào thì câu nói vừa rồi có tác dụng đấy. Ji Yong giựt bắn người nếu không nhờ Seung Hyun chắc cậu ngã ngửa ra luôn rồi.

-         Nghe được hết thì ráng mà nhớ đi!... Nhắc lại làm gì – Ji Yong gắt giọng “ biểu tình phản đối”

-         Vậy đừng trách người say nhé! – Seung Hyun đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm nhìn Ji Yong.

-         Gì cơ?...Ư… ưm…

Sau một hồi bị Ji Yong chống đối, Seung Hyun quyết định dùng biện pháp khác lợi dụng thời cơ đã cưỡng hôn một người chưa kịp phòng bị là Ji Yong.

Seung Hyun vòng tay qua gáy Ji Yong ấn sát đầu cậu vào gần hơn rồi Seung Hyun hôn nhẹ lên vành môi. Quá bất ngờ, Ji Yong mở miệng ra định quát cho tên trước mặt một trận thì lại bị chặn miệng bằng một nụ hôn khác. Cánh môi của Seung Hyun và Ji Yong chạm vào nhau, như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng Ji Yong, cậu không kịp chống cự quá sức ngỡ ngàng.

Còn Seung Hyun sau khi xác định đã chạm được môi Ji Yong, anh quên hết cả xung quanh chỉ muốn tiếp tục ngấu nghiến nó. Thấy Ji Yong không phản ứng gì, Seung Hyun liền mút lấy bờ môi đỏ hồng đó, Seung Hyun cảm thấy càng hưng phấn khi Ji Yong phả ra hơi nóng, thật quyến rũ.

Seung Hyun cắn nhẹ vào vành môi làm Ji Yong bật miệng ra, mắt Ji Yong mơ màng nhìn Seung Hyun, nhìn cái người vẫn đang ôm siết lấy cậu. Bỗng một thứ gì đó mềm mềm tấn công vào khoang miệng Ji Yong rồi thỏa sức quấn lấy lưỡi cậu, tàn sát.

Ji Yong giờ mới lấy lại được tinh thần mới lắc đầu hùi hụi, hai tay cố sức đẩy người Seung Hyun ra nhưng bất thành. Seung Hyun nắm chặt lấy hai cánh tay Ji Yong không cho động đậy.

-         Nhắm mắt lại.. Thôi nhìn anh và cảm nhận đi!

Seung Hyun ghé sát vào tai Ji Yong nói nhẹ nhàng rồi cắn nhẹ lấy vành tai làm Ji Yong chợt rùng mình.

Mọi dây thần kinh của Ji Yong dường như đã nổ tung hết không còn kiểm soát được nữa rồi. Ji Yong vòng tay qua ôm lấy cổ Seung Hyun, cậu nhìn đắm đuối gương mặt đó rồi Ji Yong nhón người lên hôn lên khóe miệng Seung Hyun.

-         Được rồi chứ!? – Ji Yong cười tươi nhìn Seung Hyun

-          Chưa đâu… Anh muốn nghe em nói lại câu đó! – Seung Hyun giữ lấy eo Ji Yong rồi siết chặt vào người anh.

-         Vậy anh trả lời em đi, anh thích em không? – Ji Yong bĩu môi nhìn Seung Hyun với cặp mắt long lanh.

“ Dễ thương quá đi, thôi rồi!!” – Seung Hyun trong người nóng như lửa đốt khi nhìn Ji Yong làm điệu bộ đó.

-         Anh không thích em! – Seung Hyun chau mày nhìn Ji Yong vẻ trêu chọc.

-         … - Mắt Ji Yong bỗng như mờ đi sau lời nói.

Soạt!

Seung Hyun nhìn thấy vẻ mặt đó nhịn cười không nổi, liền quật Ji Yong sang bên cạnh rồi nằm đè lên cậu, nhìn khuôn mặt mếu máo như sắp khóc kia.

-         Anh yêu em cơ! – Seung Hyun cúi xuống hôn Ji Yong và phản ứng vẫn như cũ, mắt Ji Yong mở to nhìn Seung Hyun.

-         Anh nói rồi em phải nhắm mắt lại chứ! – Seung Hyun giả bộ giễu rồi anh lấy tay quệt đi vệt nước còn đọng lại trên khóe mắt Ji Yong – Đêm nay anh ôm em ngủ nhé!

Hai má Ji Yong ửng hồng lên nổi bật trên làn da trắng của cậu, rồi Ji Yong khẽ liếc mắt đi chỗ khác gật gật đầu.

Seung Hyun thế là ngã phịch người xuống kế bên Ji Yong, anh kéo cậu lại gần, ôm chặt cậu vào lồng ngực rồi lăn quay ra ngủ.

….

….

ΩSáng hôm sau

Ánh nắng chói chang bắt đầu chiếu khắp tòa nhà, len lỏi qua từng khung cửa kính. Phía ngoài vườn tất cả người làm việc ở đây đã dậy từ rất sớm, họ cắt tỉa những cành cây, săn sóc từng bông hoa trong khu vườn. Một vài người đã làm xong công việc từ sớm nên chỉ cần ngồi một góc nào đó nhàn rỗi nhâm nhi tách trà và thưởng thức bữa sáng.

Không khí ở đây thật thanh bình, khiến cho người khác chẳng muốn dậy mà chỉ muốn cuộn mình trong chăn ngủ tiếp. Điển hình cho điều trên có thể kể đến Seung Ri, cậu sau một đêm tiệc tùng say sưa bây giờ vẫn còn ngủ.

Seung Ri bắt đầu vươn vai mệt mỏi, mở đôi mắt thâm quầng lên để xem xung quanh rồi cậu đưa tay che miệng ngáp một hơi dài.
Bật người ngồi dậy, hai quầng thâm mắt của Seung Ri vẫn lờ đờ như đang ngủ, cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Săm soi một hồi cả tiếng đồng hồ Seung Ri mới chịu bước ra và thay bộ đồ khác.

Sau khi mặc được một bộ đồ hoàn chỉnh với áo thun trắng có vẽ hình, quần jean dài thì Seung Ri mới đẩy cửa bước ra ngoài. Một mùi hương liền xộc thẳng vào mũi Seung Ri gây sự chú ý đối với cái bụng đang đói cồn cào của cậu.

Bước thẳng theo mùi hương hấp dẫn đó Seung Ri bước ra bếp và thấy một cảnh tượng làm Seung Ri tỉnh cả ngủ. Tae Yang đang đứng phía trong khu bếp và chăm chỉ dọn từng món, sắp xếp từng chiếc dao chiếc nĩa ra bàn ăn, còn cái tạp dề Đôremon kia nữa là sao. Seung Ri mắt chữ O miệng chữ A nhìn cái người đường đường là tay sai cận kề của một kẻ đầy quyền lực và ngạo mạn giờ đây đang chui rúc trong bếp.

-         Tae Yang à! Anh đang làm gì ở đây thế hả?? – Seung Ri chạy lại chỗ Tae Tang mắt nhìn một lượt tất cả món ăn trên bàn “ Làm sao mà..???”

-         Xin chào cậu dậy rồi hả!! – Giọng nói Dae Sung vọng từ trong bếp ló ra, Dae Sung cười thật tươi với Seung Ri rồi bước ra, xắn hai ống tay áo lên.

-         À, ờ… chào. – Seung Ri quay qua nhìn Dae Sung rồi quay ngược lại Tae Yang – Tae Yang trả lời đi, anh làm gì ở đây?? Mà họ cho anh vào sao.

-         Anh cũng từng ở đây rồi em đừng nói kiểu anh như người xa lạ thế kia chứ! – Tae Yang kéo ghế ngồi xuống khoanh tay lên bàn nhìn Seung Ri.

-         Nhưng… - Seung Ri bắt đầu chỉ lên bàn – Mấy thứ này là sao?

-         Dae Sung nấu đấy, anh chỉ giúp thôi! – Tae Yang đưa hai tay lên rồi bĩu môi nhìn Seung Ri.

Gật gật đầu Seung Ri tỏ vẻ như mình đã hiểu rồi cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Nhìn một lượt hết rồi Seung Ri gắp lấy gắp để mà ăn. Thấy người trước mặt ăn vui vẻ bỗng Tae Yang nhoẻn miệng cười.

Kết cục thì Dae Sung, tác giả của các món ngon kia bị coi là người vô hình, thở dài nhìn một người ăn lia lịa tắm tít khen ngon, người kia cười cười không ăn chỉ gắp đồ ăn cho người đối diện. Hạnh phúc thế chỉ tội cho người đang phải nhìn thôi.

…..

…..

Trong một căn phòng khác của tòa nhà, có một kẻ đang nhìn trộm người khác ngủ mà lòng vui sướng.

Seung Hyun chống tay nghiêng mình sang một bên nhìn “ hạnh phúc” của anh mơ màng. Khẽ lấy tay vuốt mái tóc của Ji Yong, đan tay vào mới biết thật sự mềm mại đến cỡ nào. Seung Hyun vẫn giữ nguyên ý định sẽ nằm một chỗ như thế cho đến khi Ji Yong tỉnh ngủ.

Phía Ji Yong, cậu vẫn đang vui vẻ chạy tung tăng trong giấc mộng của mình. Ji Yong mơ thấy cậu đang yên tĩnh trong khu vườn nọ thì một cành cây phía sau níu cậu lại, làm Ji Yong chau mày khó chịu.

Thấy Ji Yong cựa mình còn khó chịu thế kia, Seung Hyun liền ôm lấy người Ji Yong, ý định an ủi vì Seung Hyun tưởng Ji Yong đang gặp ác mộng.

Không ngờ hành động yêu thương đó của Seung Hyun mới khiến Ji Yong gặp ác mộng thật sự. Ji Yong bị cành cây đó buông xuống ngã oạch ra đất, tưởng lại yên bình thì từ đâu một tảng đá to bự rơi thẳng xuống người Ji Yong, nhìn thật giống bị Brogy lấy đá đè lên.

Ji Yong đưa tay đánh thùm thụp vào tảng đá, nhưng không có gì, hụt hẫng chán nản Ji Yong tỉnh ngủ, đưa tay quơ quào xung quanh.

Một buổi sáng thật đẹp, Ji Yong vừa mở mắt ra cậu đã thấy Seung Hyun trước mặt, Ji Yong mỉm cười nhìn anh rồi bật người ngồi dậy vươn vai.

-         Em mơ thấy ác mộng hả? – Seung Hyun ân cần cũng ngồi dậy kế bên Ji Yong – Anh ôm em mà bị em đánh vào người này.

-         Hử!?

Ji Yong bắt đầu dừng mọi hành động lại, rồi suy nghĩ…

-         Thì ra… tảng đá đó là anh à… - Ji Yong lẩm bẩm.

-         Sao cơ??

-         Không có gì đâu… Em gặp ác mộng đấy – Ji Yong cười cười nhìn Seung Hyun “ Xin lỗi anh nhé!”

Khó hiểu nhìn Ji Yong, Seung Hyun cũng chỉ biết cười trừ.

Cả hai người thức dậy và đều muốn giành phòng tắm trước nên…

-         Em trước!

-         Anh trước!



-         Không! Em!!!!

-         Không! Anh!!!

-         Em!

-         Anh!

-         Em cơ!! – Ji Yong đẩy đẩy người Seung Hyun.

-         Hông… - Seung Hyun giữ vai Ji Yong lại.

Rồi Ji Yong dừng lại không đánh vào người Seung Hyun nữa, cậu cúi đầu xuống hai tay giữ lấy mặt. Tưởng Ji Yong khóc, Seung Hyun giật mình định cúi xuống xem thế nào thì Ji Yong ngửa mặt lên.

-         Nhường em đi! – Ji Yong làm mặt mèo hai mắt long lanh nhìn Seung Hyun làm nũng.

-         Không! Anh đứng gần cửa hơn mà – Seung Hyun khoanh tay ngửa cổ ra lệnh.

-         Nhưng… - Ji Yong mắt long lanh vẫn nhìn Seung Hyun kiểu dễ thương.

“Ah… Em thôi… ngay đi… Chịu không nổi mà..”

Seung Hyun đạp đạp nhịp chân xuống nền nhà để bình tĩnh nhưng vẫn liếc nhìn Ji Yong. Cuối cùng, anh thở dài đành chịu “ thua”, biết sao được anh không thích ai làm nũng nhưng với Ji Yong thì ngược lại, khó trách lắm.

Rồi Seung Hyun bước lùi sang một bước mở cửa cho Ji Yong, thấy thế Ji Yong liền tung tăng chạy vào nhưng Ji Yong không biết rằng có người cũng bước theo.

Cạch!

-         Ơ… - Ji Yong mở to mắt nhìn cánh cửa bị Seung Hyun đóng lại và anh cũng vào chung với Ji Yong.

-         “Ơ” gì hả?? – Seung Hyun tiến gần lại bên Ji Yong.

-         Không… Không được… Thôi tiến lại gần bên em đi… - Ji Yong lắp bắp chân lùi lại khi Seung Hyun cứ đang dí sát hơn tới Ji Yong.

Seung Hyun như không nghe gì hết vẫn cứ bước chầm chậm tới. Rồi lưng Ji Yong đụng bức tường cậu không thể nào lùi nữa, Ji Yong nhìn Seung Hyun cậu đưa tay lên để hình chữ X. Seung Hyun thích thú vẫn bước tới, anh chống hai tay lên tường mặc kệ Ji Yong có làm gì Seung Hyun dí sát mặt của anh vào Ji Yong.

-         Anh đang tính làm gì đó… - Ji Yong để tay xuống nhìn vào mắt Seung Hyun nhưng cũng hơi run – Mới sáng sớm thôi mà.

-         Hừm! Anh biết mà – Seung Hyun cười rồi ôm Ji Yong – Thì… Chào buổi sáng!

-         Ưmmmmm….

Seung Hyun đột nhiên đè Ji Yong xuống hôn lên bờ môi cậu rồi tiến sát vào bên trong, Seung Hyun quấn lấy Ji Yong, thản nhiên lùng sục, tàn sát bên trong. Ji Yong nhắm mắt lại, và thế là cậu lại bị cưỡng hôn, lần này Ji Yong không phản kháng, nhẹ nhàng đáp trả lại. Cả hai hôn cho đến khi tím tái mặt mới chịu buông tha nhau, dịch vị kéo dài như sợi chỉ giữa môi hai người.

-         Mọi người sẽ đợi chúng ta đấy – Ji Yong mặt đỏ ửng nhìn Seung Hyun.

-         Vậy thì mau nhé, anh không chắc mình sẽ bình tĩnh được bao lâu – Seung Hyun thở hắt lên tai Ji Yong rồi trườn xuống hôn nhẹ lên gáy cậu.

Seung Hyun ôm Ji Yong rồi mở cửa bước ra ngoài để Ji Yong một mình. Ji Yong tiến lại gần bồn rửa cố gắng tát nước lên mặt để nó bớt đỏ đi.

….


….

-____End chap 20____- 2/2


leader rin
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 16
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptyFri Jul 31, 2015 5:28 pm
Fic hay quá au mấy cháp gần đây dễ thươg ghê đag chuẩn bị tinh thần để coi sad đêy mog au đừg hành hai bạn trẽ quá tội khóc hóg cháp mới của au

Mijn_ChoiKwon

Mijn_ChoiKwon
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 42
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 EmptyTue Aug 11, 2015 1:34 pm
Đọc từ đầu fic tới tận bây h luôn mới com cho au , Mijn còn định đọc hết luôn kìa mới com tại vì au viết fic quả khiến người ta mất hứng aaaaaaaaaaa khoc đang đoạn hấp dẫn thì on top luôn đi tự dưng.. hức hức làm 1 con hủ nữ phải quằn quại . Lối hành văn tinh tế , hay , miêu tả xác thực nên dễ tưởng tượng , cốt truyện hay nhưng đôi khi diễn biến nhanh và hơi rối , lần đầu tiên có fic H nhẹ nhàng như v laughing chứ đối với cái tính 35 và cực kì biến thái của ổng thì dễ gì buông tha cho má Y bé nhỏ của hủ laughing . Hết biết nói gì rồi laughing Ủng hộ au nhé , Au 5ting!!!!!!!
P/s: Nghiêm cấm làm mất hứng kkk~ cuoi


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP] - Page 2 Empty

 Similar topics

-
» [MA] The Ace [Longfic/GTOP] _ End
» [T]Máu[longfic|Gtop]
»  [M] Who am I? [longfic|GTop]
» [M] You are my little cat [ Longfic | GTOP ]
» [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ]
[M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-