BigBangFam
[K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) X2RNQic
Custom Search

[K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) Trang11
[K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) Trang11
[K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) Trang11

[K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyFri Jul 25, 2014 1:05 pm
THE FIRE OF LOVE
 
Fic : The fire of love – Lửa tình
Author : Gely
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Gely nhưng Gely sắp đặt cuộc đời họ
Category : General
Characters : GDYB (G-Dragon x Taeyang) – GTOP (G-Dragon x TOP)
Rating : K+
Summary : Fic chưa complete, nên là có nhiều chuyện ban đầu định thế nhưng chưa chắc là thế, tóm tắt rồi sau lại mắc công edit. Mà thêm nữa longfic nên mọi người đọc đi, tóm tắt dài lắm ^^
*Note :
Lưu ý 1 : thống nhất gọi tên thật của bố Bae, má Yong, bác Huyn, dùng tên Lee Seungri thay cho Lee Seung Huyn để tránh nhầm lẫn giữa Thốp-ssi ca và Sưng Ni dâm
Lưu ý 2 : Dự là fic sẽ dìm hàng nhiều gương mặt “ưu tú” mà điển hình là Jiyongie và Seungri. Các VIP nào bias 2 bạn trên mong đừng manh động, fic thôi mà ^^
Lưu ý 3 : Đừng mong chờ một Happy Ending !! Quyết tâm không để cho đứa nào được yêu nhau thành công đâu...kakaka…
Nói nhiều rồi vào fic thôi !! Ah…Cám ơn ss Shy và xin lỗi Khoai với ss Ny
 
THE FIRE OF LOVE
----------------
Đời hả hê cười trên vết thương đẫm máu
Người vô tình chà đạp cho thêm đau
----------------
 
CHAP 1
 
- Young Bae !! Nói đi chứ !!
 
Có vẻ như cậu không thể chịu nổi sự im lặng mà anh tạo ra nữa. Mà cũng đúng thôi, gọi cậu ra và suốt hơn nửa tiếng không nói lấy một lời, ai lại chịu được. Nhưng làm sao cậu biết rằng anh đang không thể nào mở miệng được. Người ta bảo rằng trái tim chính là một thứ phản chủ. Ừ !! Anh đã nuôi nấng nó suốt bao nhiêu năm nay, thế mà bây giờ nó lại đập loạn lên vì cậu.
 
- Này !! Tớ đi đấy, cậu nói đi chứ !!
 
Vẫn im lặng. Anh cắn chặt đôi môi, kìm chế nhịp thở. Cậu ghét cái sự im lặng đáng sợ này
 
- Tớ yêu cậu, Ji Yong !!
 
Anh kéo cậu vào lòng, cố gắng bật ra khỏi cửa miệng những câu nói đã chất chứa trong lòng suốt mấy tháng qua trong khi cậu quay lưng đi. Không thể…làm sao mà như thế được. Không phải như vậy. Anh chỉ đang đùa, chỉ đùa thôi, đùa thôi mà !!
 
- Young…YOUNG BAE !!
 
Cậu đẩy anh ra, hét lấy tên anh rồi vội vàng bỏ đi. Cậu không thể nào chịu được một thứ cảm giác quá đáng sợ đó.
 
Cậu và anh gặp nhau trong một…à mà không phải. Phải là anh đã gặp cậu trong một chiều mưa tầm tã, lúc đó anh đang phải trú mưa trong một café, chợt thấy ngoài phố một người vẫn lang thang trong mưa, không hiểu đang khóc hay đang cười. Và định mệnh, chắc chỉ có định mệnh mà thôi, đã khiến cho cậu đổ gục trước mặt anh. Anh vội lao ra ngoài, băng ngang làn mưa, bế thốc cậu lên. Thân hình mảnh mai, hơi thở yếu ớt, đôi môi trắng bệch, nét mặt xanh xao, cả người ướt sũng. Anh đưa cậu đến bệnh viện, chăm sóc cho cậu khỏi ốm, tìm nhà trọ cho cậu thuê. Anh giúp đỡ cậu rất nhiều. Lúc cậu buồn cậu vui, lúc tinh thần lạc quan hay suy sụp, bất kể như thế nào cậu cũng có anh bên cạnh. Hai thằng bạn thân đã như thế suốt hai năm trời, thế mà anh lại yêu cậu. Đó, đối với cậu, là một chuyện không thể…
 
Cậu vẫn cứ đi, đã khá xa rồi mà vẫn còn nghe tiếng anh gọi. Chợt cậu khựng lại…
 
 “Nhà…nhà đâu ??”
 
Lẽ ra ở đây, phải là ngôi nhà cậu đang ở thuê cùng với Daesung chứ !! Nhà ở đâu ?? Sao lại không thấy nữa ?? Cậu bắt đầu lo sợ, tinh thần có vẻ hoảng loạn. Bước chân loạn choạng, không đi từng bước nữa, cậu bắt đầu chạy…
 
 “Không được !! Phải dừng lại, không thể được !! Dừng lại !!”
 
 Cái cảnh tượng này, chắc chắn là cậu đã trải qua rồi. Tự hiểu rằng không thể đi tiếp được nữa, phía trước sẽ rất kinh khủng, vậy mà đôi chân vẫn cứ cố chấp chạy mãi. Không được đi nữa, khủng khiếp lắm !! Mau dừng lại đi, Kwon Ji Yong !!
 
Bầu trời gầm thét dữ dội.
Xung quanh ngập một màu đen u ám, chết chóc
Hoang tàn và xơ xác…
 
Phía sau cậu bừng lên một thứ ánh sáng mạnh mẽ. Cậu quay phắt lại. Lửa !!
Đó không phải là ngôi nhà của cậu sao ?? Cháy !! Thật sự là nó đang bốc cháy.

- Umma…Appa…
 
Im lặng. Mọi vật đều im lặng không một tiếng động. Chỉ có ngọn lửa là đang bùng lên bất chấp tất cả, rực sáng cả một khoảng trời.
Đôi chân cậu run run không đứng vững nữa. Đôi mắt nhòe đi, nóng rát.
 
- UMMA !! APPA !!
 
Cậu hét lên và lao vào bên trong. Ngọn lửa đỏ gầm gừ như muốn nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé đó. Lửa thiêu đốt tất cả, không để lại bất cứ thứ gì. Lửa mạnh mẽ và dữ dội hơn những gì cậu tưởng. Lửa bùng lên ngày một lớn
 
- Kwon Ji Yong !!


Một giọng nói vang lên, bàn tay ai đang níu cậu lại. Đôi mắt màu tro và mái đầu nâu đỏ ấm áp. Choi Seung Huyn…


- Cậu muốn chết à ??
- Nhưng…Huynie…umma của em…appa của em…
- Không được. Không thể vào đó, quá trễ rồi. Cậu nghe không ??
- Không !! Huyng…em phải mang umma về, cả appa nữa. Em không để họ rời đi được
- Ji Yong !!!

Hắn ghì cậu vào lòng. Cậu vẫn cứ thế, cứ gào thét trong vòng tay hắn. Vẫn cứ nức nở mà đấm thùm thụp vào lưng hắn. Trong đôi mắt vẫn rực lên một ngọn lửa…
 
- Ji Yong huyng !! Ji Yong huyng !!
 
Lại có tiếng ai gọi cậu. Không phải anh, cũng không phải hắn.
 
- Ji Yong huyng !!!
 
Cậu bật dậy. Là Daesung !! Ôi trời !! Lại mơ sao ?? Giấc mơ này cậu đã mơ bao nhiêu lần mà thực sự cậu không thể nào đếm được. Tất cả vẫn ám ảnh cậu trong bao nhiêu năm qua. Vẫn bám theo cậu dai dẳng, không rời đi một giây.
 
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Gian phòng đã lại sạch sẽ, ngăn nắp từ lúc nào. Chắc lại thằng nhóc Daesung đó dọn dẹp. Quyển sách lúc nãy cậu đọc dở để mở trên bàn, cốc nước cạnh bên quyển sách, cái áo khoác vứt bừa trên nền nhà, tất cả đều về đúng vị trí.
 
- Huyng không làm sao chứ ??
- Ah…hả ??
- Từ lúc em về đã thấy huyng nằm đây ngủ rồi. Sao huyng không lên giường mà ngủ lại nằm gục trên bàn thế này. Còn để cốc nước cạnh bên nữa, lỡ đổ bể gì thì sao ?? Mà huyng lại mơ gì ah…Mồ hôi cứ tuôn ra ướt cả, thêm nữa…
- Daesung !!
- Dạ ??
- Aiiisss…huyng biết rồi. Huyng sẽ lên giường và ngủ đàng hoàng, ok ?? Em đừng nói nữa được không ??
- Ohmm…em nói nhiều lắm sao ?? Mà này, lúc nãy em nghe huyng gọi…cái gì mà…Huynie. Huynie đó là ai vậy ??
- Có…có sao ?? Ah…chỉ là người hàng xóm cũ của huyng thôi. Thôi thôi, được rồi !! Ra ngoài đi !!

Cậu đứng dậy, đẩy thằng nhóc đó ra ngoài cho đỡ phiền. Thật thì mặt mũi trông cũng được, lại tốt bụng, vui tính, rất ngăn nắp và gọn gàng, thế mà lại bị mỗi cái tật nói nhiều. Cậu gặp Daesung trong một ngày đang trên đường đi học về, thằng nhóc là sinh viên nghèo, mới đến Seoul, không có nhà ở. Thế là hai anh em ở chung với nhau cho đỡ tiền nhà. Từ ngày nhóc về ở chung, căn nhà thuê của cậu sạch sẽ hơn hẳn. Thêm nữa, mỗi lúc cậu buồn cũng có nhóc chọc cười, cuộc sống bỗng nhộn nhịp hơn.
 
- Ah…huyng !!_Daesung vốn đã yên vị bên ngoài cánh cửa lại thò đầu vào… - Huyng hình như vẫn chưa dùng cơm tối đó. Để em nấu gì rồi ăn chung nha. Em cũng vừa từ trường về thôi, chưa kịp ăn gì hết.
- Được rồi, được rồi !! Lát nữa huyng ra ngay
 
Cậu cau mày, xua xua tay nói một hơi rồi đóng sầm cửa lại. Trút một hơi thở dài. Quẹt những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, lại nghĩ về giấc mơ đó, nghĩ về umma và appa đã qua đời của cậu, nghĩ về Seung Huyn. Không biết giờ này ở Nhật, hắn có còn nhớ tới đứa em này không. Thời gian hắn du học nước ngoài, cậu đã phải khổ sở biết bao nhiêu. Cũng may là cậu vẫn còn có anh bên cạnh, và lại còn thêm thằng nhóc lắm lời này nữa.

Lại khẽ thở dài, đưa đôi mắt hướng ra ngoài phía cửa sổ.
Bầu trời đang chuyển màu dần. Cái màu sắc khiến cho tất cả những đau khổ, bất an, những bất hạnh và cay đắng trong lòng cậu trỗi dậy. Cậu xoay nắm cửa, bước ra ngoài. Cố ý lờ đi tất cả mọi thứ

Bên ngoài, hoàng hôn rực lên một màu lửa đỏ…

P/S : Chap đầu tiên nên hơi ngắn, mọi người thông cảm happy 
Fic này là để ăn mừng G đã đậu rồi laughing
Nhắn : Kwonnie bé yêu !! Bé có đọc đc fic này thì pm về facebook của G nha. Nick zing của G quên mk rồi =.= facebook.com/trandao.vananh


Được sửa bởi Gelyvip_loveYB ngày Fri Jun 19, 2015 10:37 am; sửa lần 10.

Khoai JiYong

Khoai JiYong
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 614
Số Thanks : 46


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyFri Jul 25, 2014 3:52 pm
^o^~ tem tem tem vbn 


happy mừng Gely có fic mới nghen :h *tung bông*


thật sự thì rất thích cách viết của Gely á ^^ (cái cách Gely mang mấy câu như 2 câu đầu vào í) ^^ hihi ^^ thích lắm!!! 


fic hay lắm ^o^ mơn Gely ngaaa~~~ 


~ Khoai hóng chap 2 của Gely vbn vbn vbn

bigbangalive

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyFri Jul 25, 2014 3:56 pm
thấy hụt hẫng, không cho người ta iu thành công,Au Gel vốn ác == hơi mất hứng đó,mà Gel viết hay lớm,Tuệ sẽ ủng hộ nhiệt tềnh....yo yo yo ole ole ole...


Boo_ú_ù
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 51
Số Thanks : 25


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptySun Jul 27, 2014 7:15 am
Ss fic hay lắm nhoa..... Đáng khen *vỗ tay*

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyMon Aug 04, 2014 1:16 pm
@Khoai : nợ Khoai một tem ^^
@Tuệ : Gely đâu có ác đâu =.= tại Gely k iu đc tụi nó nên k cho tụi nó iu nhau thôi à laughing 
@Boo : Cám ơn bé ^^

CHAP 2
 
Đông rét mướt.
Gió cuốn vào tán lá xanh um mang theo những cái lạnh sẵn sàng cào nát tất cả. Bầu trời âm u. Sắt mây trắng muốt nhún mình trước vẻ tinh khôi của tuyết. Tuyết rơi từng hạt từng hạt nhuốm cả Seoul vào trong biển trắng xóa. Tuyết len theo từng ngọn gió xoáy vào nhau. Tuyết kết thành từng mảng trên mái nhà và trên bờ vai người. Tuyết chầm chậm thả mình rơi xuống, nằm im trên mặt đường…
Hôm nay, lại một hôm tuyết phủ dày đặt.
 
Anh chui rút vào chiếc áo khoác, hai bàn tay xác vào nhau cố tạo ra chút hơi ấm. Chốc chốc lại run lên theo từng đợt gió quyện vào với tuyết bất chợt ùa qua. Đôi mắt cười hơi nheo lại. Sống mũi vẫn cao vút thẳng tấp, gương mặt gốc cạnh đôi phần nhạt thếch vì lạnh. Cơ mà đôi môi vẫn đỏ au, khuôn miệng cứ chúm chím một nụ cười hạnh phúc đến lạ. Anh đưa cao bàn tay lên nâng lấy một hạt tuyết nhỏ
 
Ngày hôm ấy, gió cũng cào lên da thịt rát buốt, tuyết xoáy vào từng hơi thở lạnh run…
Ly trà nóng trên bàn đã nguội hẳn. Cậu cuốn chặt tấm áo dày trên người, thấp thỏm đi ra đi vào. Đôi mắt cứ dán chặt ra bên ngoài khung cửa sổ với vẻ lo âu khó tả. Lại đứng lên đến bên cánh cửa lớn, đưa tay định mở, rồi lại nắm chặt bàn tay lại, trở vào và lại ngồi lên ghế. Thằng nhóc lắc đầu chán nản, tay cầm cốc trà nghi ngút khối tiến đến cạnh cậu
 
- Huyng…
 
Nhóc chìa cốc trà ra trước mặt cậu và có vẻ như cậu không để ý gì đến nhóc. Đặt cốc trà lên bàn, Daesung ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện
 
- Huyng lo thì cứ đi đi. Chứ huyng ở nhà mà cứ thấp tha thấp thỏm đi ra đi vào kiểu này thì có hơn gì. Đâu phải là huyng không biết tính của Young Bae huyng. Huyng ấy bảo đợi là sẽ đợi. Trời thì lạnh đến thế này, công viên gần trường mình lại không có lấy một chỗ nào chắn gió, từ lúc huyng ấy gửi tin nhắn đến giờ cũng một tiếng hơn rồi. Huyng mà…
- Daesung…_Cậu cau mày quay sang nhìn thằng nhóc với đôi mắt cú vọ - Bộ em thấy huyng còn chưa đủ phiền sao ??
- Thì cũng tại huyng hết chứ sao nữa ?? Yêu thì cứ nói là yêu, lúc huyng ấy tỏ tình thì cứ nhận lời đi, lại còn làm màu. Giờ thì hay rồi !! Ngồi đây mà lo lắng. Tuyết lớn thế này nhé, không có một chỗ khuất cản gió nhé. Mà em chắc là huyng ấy sẽ không thèm mặt áo ấm…
- Daesung !!

Cậu nhắm tịt mắt lại mà gắt lên. Cái thằng nhóc này phiền thật. Lãi nhãi suốt cả ngày mà hình như không hề thấy mệt ấy. Nhưng lúc này cậu không để ý đến nó được nữa. Cậu lo cho anh đang đứng giữa trời tuyết lạnh thế này mà đợi cậu. Đã mấy hôm kể từ lúc anh nói rằng anh yêu cậu, cậu tránh mặt anh.
Bố mẹ cậu cũng đã mất được mấy năm, hắn lại đi du học luôn đến nay không thấy về. Anh đã luôn là người bên cạnh cậu, luôn chăm sóc lo lắng cho cậu. Anh lại là người cứu sống cậu trong ngày mưa hôm đó. Từ hai người xa lạ, quen biết nhau, thân thiết và cậu lại yêu anh. Đó lại là điều mà cậu không thể tha thứ cho bản thân được. Gia đình anh giàu có, lại là con một, làm sao cậu lại có thể đến với anh được. Nên từ rất lâu nay, cậu luôn giữ chặt tình cảm trong lòng, không cho phép mình có quyền được nghỉ đến nó nữa. Nhưng không ngờ…không thể ngờ được là anh cũng đã yêu cậu. Và mấy hôm trước, anh lại bày tỏ  luôn với cậu. Cậu không tin vào những gì mình nghe được, thứ cảm xúc vừa hạnh phúc vừa lo lắng dâng ngập trong cậu, cấu xé lấy tinh thần cậu. Cậu không trả lời anh, và cậu trốn chạy. Suốt mấy hôm liền cậu luôn tránh mặt anh, nhưng cho đến hôm nay. Anh đã lại ép chặt cậu vào một góc tường không thể thoát ra được.
Không thể cứ để anh như thế được. Lạnh quá có khi đến chết cũng nên. Mà nếu anh chết đi, thì làm cách nào mà cậu có thể sống được ?? Cậu cắn chặt môi với những suy nghĩ trong đầu. Daesung đã lại đứng ngay trước mặt với một chiếc áo ấm trên tay
 
- Huyng…Khoác thêm vào rồi đi đi
 
Cậu nhìn Daesung với ánh nhìn đầy tư lự
 
- Huyng nghĩ là huyng sẽ yên tâm mà để Young Bae huyng ở ngoài ấy sao ?? Huyng nghĩ là huyng có thể trốn tránh huyng ấy cả đời sao ?? Huyng ah…huyng yêu thì cứ việc thừa nhận đi. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, huyng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cứ thẳng thắn với tình cảm của mình chứ. Em thấy huyng cứ khổ sở vậy, chắc em không dám yêu ai nữa…
- Huyng…
- Nhanh !! Huyng đi đi
 
Daesung khoác chiếc áo lên người cậu, đẩy ra ngoài cửa.
 
- Uhmm !! Huyng sẽ đi ngay !!
- Ah, Ji Yong huyng !!_Cậu vừa khép cửa lại, thằng nhóc đã kêu giật ngược. Trở vào trong nhà, Daesung cầm theo cái áo nữa đưa cho cậu… - Này !! Huyng cầm lấy đi !!
- Để làm gì nữa ?? Huyng đã khoác tận hai cái rồi đó ??
- Em đã chẳng nói với huyng sao ?? Em chắc là Young Bae huyng ấy sẽ không thèm khoác áo đâu. Huyng phải cầm theo cho huyng ấy chứ !!
- Cám ơn em, Daesung !!
 
Cậu cầm lấy chiếc áo trên tay nhóc, lao ra ngoài, hòa vào gió lạnh tuyết trắng trên phố, bỏ mặt cái buốt giá vẫn đang quật vào người, cậu chạy thẳng đến công viên gần trường, nơi mà anh đã đứng chôn chân đợi cậu hơn một giờ đồng hồ.
Một tay ghì chặt lấy chiếc áo, tay kia chống lên một bên gối, cậu thở dốc trong khi miệng vẫn cười thấy anh đã ở trước mặt. Cột khói từ khoan miệng anh liên tục tỏa ra nơi không gian gần như đang đóng băng lại, đôi môi hồng hào đã bạc thết vì lạnh, gương mặt xanh xao hẳn đi, đôi vai bám đầy tuyết, ánh mắt trân trối nhìn cậu…
 
- Ji Yong…
 
Anh run lên theo từng tiếng nói, cái lạnh đang ngự trị trên toàn bộ con người anh, kiểm soát mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của anh. Cậu cắn chặt đôi môi để nỗi đau bên ngoài có thể lấn áp đau đớn bên trong cơ thể cậu
 
- Cậu không được bình thường hả ?? Không thấy tuyết lớn thế này sao ?? Sao cậu không khoác thêm áo ?? Cậu muốn chết à ??
- Tớ…tớ mà chết đi rồi…thì…thì lấy ai yêu cậu…Tớ…tớ không…không sợ lạnh…tớ chỉ…chỉ sợ cậu không…không đến thôi
- Cậu hâm à ??
- Tớ nói…thật…thật mà Ji Yong…tớ chỉ cần biết…biết là…cậu…cậu cũng yêu tớ…cũng…cũng lo lắng cho tớ…Vậy thôi…là…là đủ rồi
 
Không trả lời, cậu chỉ siết lấy anh. Anh cũng dang vòng tay mình ghì lấy cậu vào lòng, trên đôi môi tê cứng vì lạnh thoáng thấy một nụ cười rạng rỡ, đốt cháy cả không gian. Cậu khẽ khép đôi mi, đẩy giọt nước mắt rơi ra thấm lên vai anh, một giọt nước mắt đủ để sưởi ấm cả cơ thể anh, làm tan hết những hạt tuyết vươn trên đôi vai anh, khiến trái tim anh chợt lỡ mất một nhịp.
 
Tuyết lại luồn vào khe ngón tay, lướt nhẹ trên đôi môi anh đang vẽ một nụ cười bâng quơ, tất cả kí ức về một ngày đẹp nhất mà anh từng có đang ùa về cùng gió và tuyết lạnh. Chắc vì thế mà anh yêu tuyết. Hoặc bởi vì tuyết cũng trắng, cũng tinh khôi, cũng ngây ngô như thứ tình cảm mà cậu đã mang đến cho anh ??
Không biết, thật sự là anh không biết. Anh chỉ biết là anh yêu tuyết, yêu cái mùa đông lạnh cắt lấy da, và yêu cậu nhiều hơn cả tuyết, nhiều hơn mùa đông, hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Anh có thể bỏ mặt hết cả thế giới, chỉ để mỗi ngày được thấy cậu cười, được cùng cậu đếm từng bước qua hết những con phố của Seoul trong tuyết, được băng qua làn mưa để mua cho cậu một que kem chocolate, thế thôi là đủ
 
- Young Bae !!
 
Một giọng nói nhẹ tênh, trong vắt kéo anh về với thực tại. Cậu đang đứng trước mặt anh, vẻ mặt tò mò, ánh mắt dò xét nhìn anh…
 
- Cậu đang nghĩ gì đó ?? Làm gì mà ngơ ra vậy ??
 
Không hề phản kháng, anh thả cho tâm trí mình thật tự nhiên bị cậu cuốn đi, môi lại hé một nụ cười rạng rỡ
 
- Nghĩ về một ngày tuyết…
- Ơ…này !! Cậu thôi đi, cứ nhắc đến là tớ lại thấy tức. Nếu mà hôm đó tớ kiên quyết không gặp cậu, thì phải làm sao ??
- Cùng lắm thì tớ vào nằm viện một-hai tuần rồi cũng ổn thôi, chết được đâu mà cậu lo.
- Cậu thật…
 
Chợt cậu phì cười, một nụ cười tinh nghịch. Và như thói quen suốt hơn 365 ngày qua, anh đưa tay vuốt mũi cậu. Hai bàn tay lại đan vào nhau, những bước chân lại in dấu song song trên nền tuyết trắng. Gió lại e dè len lỏi vào khỏa lắp chút khoảng cách đo bằng milimet, tuyết sượng sùng níu lại trên hai mái đầu kề sát vào nhau, một vàng nhạt sắc thu buồn, một trắng muốt màu đông lạnh.
 
- Ji Yong này !!
- Sao ??_Cậu mở to đôi mắt long lanh nhìn anh
- Hay là…cậu đến ở nhà tớ đi !!
- Huhmm ?? Sao cậu lại muốn vậy ??
- Căn nhà đó…lúc tớ thuê cho cậu là chỉ để một mình cậu ở thôi. Nhưng bây giờ có thêm Daesung nữa, tớ thấy hình như nó hơi nhỏ quá cho hai người ở
- Không sao mà. Tớ thấy bình thường thôi, như vậy với tớ là tốt lắm rồi
- Thêm nữa…tớ muốn ở gần cậu hơn. Tớ muốn sáng nào thức dậy người đầu tiên tớ nhìn thấy cũng là cậu
- Nhưng tớ không để Daesung một mình được. Nếu sống một mình, thì cái thằng nhóc đó biết lảm nhảm cho ai nghe. Mà…tớ ở nhà cậu, thì cậu ăn nói thế nào với bố mẹ ??
- Bố mẹ tớ đều…
- Này Young Bae !! Cậu…đừng nói với tớ là cậu đang ghen với Daesung nha
 
Cậu nhìn anh với cặp mắt dìu hâu. Anh há hốc mồm, trợn to đôi mắt
 
- Này cậu kia !! Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu đó hả ?? Tớ…cậu đang nói là tớ ghen với Daesung đó !! Tớ mà ghen với thằng nhóc đó à ??
- Tất cả những gì cậu đang nghĩ đều nằm trong đầu cậu. Còn cậu nói ra lại khác những gì cậu nghĩ, thì làm sao tớ biết được
 
Vừa dứt câu, cậu đã buông tay anh ra và chạy biến đi mất. Để lại mình anh tức đến muốn bóc khói giữa trời Seoul đang đông…
 
- Kwon Ji Yong !! Cậu sống được với tớ hết hôm nay rồi !!
 
Cậu vẫn vậy. Vẫn luôn yêu đời và tinh nghịch thừa. Cho dù mới bước vào đại học đã mất cả bố lẫn mẹ, không một xu dính túi, không họ hàng, không người thân. Một mình cậu phải bương chải giữa cuộc đời để trả đủ học phí, lo đủ cái ăn cái mặc. Nhiều lần anh nói là cứ để anh lo, nhưng cậu kiên quyết không chịu. Ji Yong của anh là vậy – luôn kiên định và cứng rắn, cần gì đến anh ?? Nhưng sao lúc nào anh cũng muốn ở bên quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho cậu ??
 
--------------------------------------------------------------
“Cốc.Cốc.Cốc”
 
Đang ngồi xem TV, Daesung nghe tiếng gõ cửa. Nó vội lao đến mở toang cánh cửa.
Thân hình cao to, một khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi đủ to mà đủ nhỏ với đôi môi mỏng tan hồng hào, đôi mắt màu tro sâu hút, mái tóc nâu đỏ rũ lòa xòa che mất một phần vầng trán cao gọn. Tấm khăn choàng quanh cổ, chiếc áo ấm phủ khỏi gối, phía trong hình như sơ mi trắng. So với Ji Yong, hắn quyến rũ hơn. So với Young Bae, hắn nam tính thừa. Một anh chàng đủ sức giết chết người đối diện với sắc đẹp lạnh lùng, nam tính đầy vẻ cao ngạo và tự mãn quá mức cần thiết.
 
- Huyng tìm ai ??
 
Hắn nghía qua Daesung, từ trên xuống dưới, chậm rãi và chắc chắn. Đôi bàn tay vẫn để yên trong túi áo khoác, khóe miệng nhã nhặn trút một làn khối nhẹ ra bên ngoài
 
- Ji Yong_Một giọng nói trầm khàn đủ ấm để làm tan đi hết tuyết
- Huyng ấy không ở nhà. Huyng là ai ?? Tìm huyng ấy có gì không ??
- Vậy sao ?? Phiền cậu bảo lại với Ji Yong rằng tôi sẽ lại đến. Nhất định tôi phải gặp được em ấy
 
Hắn khẽ gật đầu và quay lưng đi
 
- Mà này !!_Daesung gọi với theo… - Huyng là ai mới được chứ ??
- Tôi ấy à ?? Choi Seung Huyn
 
Seoul chợt rạng ngời bởi một nụ cười nửa miệng hào nhoáng
 

P/S : Hôm nay ăn trúng gì mà sao tự nhiên đề cao Thốp-ssi ca hơi quá !! Huynie…anh còn 0,00000000000000000[…000…]000000000001 milimet nữa mới bằng Young Bae em nghe chưa ????

bigbangalive

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyMon Aug 04, 2014 8:10 pm
P/S của Gel tức bốc khói,== Tuệ MẦN Gel bây giờ...nếu mún công bằng thì Bae và Top sẽ bằng nhau nhe...==
Fic hay tới nỗi Tuệ tưởng tượng mình ở giữa trời tuyết lun, Gel hành hạ Bae wa,Tuệ giận đấy!
nhanh ra chap mới! bắt đầu thấy yêu fic của Gel "vĩ đại" rồi! yoyoyooleoleole!

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyTue Aug 26, 2014 7:05 pm
@Tuệ : cám ơn Tuệ nha ^^

[K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) Ys23v8z


CHAP 3


- Em nói sao ??
 
Cậu quay phắt lại với câu chuyện của Daesung. Ly chocolate nóng hổi trên tay sóng sánh tràn ra, vướng trên thành ly, chạm vào tay cậu chút ít. Cậu vội đặt nó lên bàn, đôi mày hơi nhíu lại, vẻ mặt khá nghiêm túc, đôi mắt dán chặt vào từng cử chỉ của Daesung
 
- Uhmm…em nói là có một người tên là Choi…Choi gì gì đấy đến tìm huyng
 
Cậu nhóc trả lời với vẻ khó khăn cố nhớ ra cái tên của hắn. Ji Yong đứng phắt dậy, lao đến bên Daesung
 
- Người đó như thế nào ??
- Đẹp trai lắm huyng ạ. Thân hình to lớn, mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, mắt màu tro, mái tóc nâu đỏ. Nói chung là…huyng có đẹp mấy thì cũng bỏ xó với người đó
- Lúc nãy em nói người đó tên gì ??
- Cái gì mà Choi…Choi…
- Là Choi Seung Huyn !!
 
Lại chất giọng trầm khàn đặc trưng, đôi mắt sắt lạnh sâu hút, bờ môi mỏng tan cử động nhẹ nhàng với cái tên của chính mình. Hắn đã ở ngay trước mặt cậu. Đưa tay bỏ chiếc mũ len trên đầu, vũ nhẹ mấy hạt tuyết vương trên vai, điểm xuyến trên mái đầu nâu đỏ, hắn lịch sự mỉm cười với Daesung rồi tiến đến nơi cậu đang ngơ ra mà nhìn
 
- Huyn…Huynie…_Giọng nói lắp bắp từng con chữ, cậu không tin vào những gì đang trông thấy
- Tưởng em đã quên luôn rồi chứ. Sao em không ở nhà của tôi ?? Khi về nước, tôi đã phải vất vả thế nào mới tìm được đến đây em có biết không ??
- Em…
- Này huyng !! Sao huyng vào được đây ??
 
Daesung chợt chen ngang vào giữa. Hắn chậm rãi xoay người lại, vẫn gương mặt lạnh lùng, nét môi hồng hào, đôi mắt màu tro nghệch ra, hắn nhún vai
 
- Vì cái cửa kia có đóng đâu. Thêm nữa, tôi rất không thích những ai không nhớ được tên tôi
 
Và như không thèm quan tâm đến thằng nhóc đó nữa, hắn lại đối diện với cậu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng ươm của cậu, ánh nhìn chợt âu yếm, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng
 
- Mấy năm nay, em sống thế nào ?? Ổn hết không ??
- Uhmm…em sống tốt. Em vẫn là sinh viên khoa thanh nhạc như đã hứa với huyng. Em không ở nhà huyng, vì em không muốn mỗi ngày ra vào đều nhìn thấy…_Cậu chợt khựng lại, khóe mắt ươn ướt – Em không chịu được…Em rất nhớ umma và appa
- Ngốc…_Hắn trút một hơi thở dài - Thì em cứ nhớ đi. Làm sao lại phải quên ?? Em không nhớ nữa, thì bố mẹ em sẽ chết thật đấy. Em phải để cho họ được sống trong kí ức của em chứ
- Nhưng em đau lắm. Huyng lại không ở bên em, em không nhiều can đảm vậy đâu. Mà…Huynie. Sao huyng lại gọi em như vậy ??
 
Toàn thân đông cứng, hắn như lọt thỏm vào một cái hố nào đó
 
- Tôi cũng không biết, nhưng tôi không muốn gọi em là cậu nhóc nữa. Chắc tôi thay đổi…
 
Không phải !! Rõ ràng là hắn biết.
Vì nỗi nhớ cậu da diết suốt thời gian hắn ở Nhật. Vì hắn luôn nghĩ đến cậu, luôn lo lắng rằng cậu sống có tốt không. Vì lúc nào hắn cũng hối hận vì đã lỡ hứa với bố mẹ sẽ đi du học. Vì mỗi lúc không biết phải làm gì, hắn đều thổi hamonica. Vì hắn vẫn rất thích màu hàng phong đỏ rực mỗi thu. Vì hắn tự trách mình đã không lo lắng được cho cậu. Vì hắn đã yêu cậu từ lúc nào mà chính hắn còn không thể biết được.
Nhưng hắn không dám nói. Hắn vẫn luôn cảm thấy hắn có lỗi vì đã rời đi lúc cậu cần hắn nhất. Hắn vẫn nhớ rõ ràng Kwon Ji Yong đã đau khổ trước mặt hắn như thế nào, cậu đã gào thét, đã khóc nhiều như thế nào. Tất cả đó, tạc vào trong hắn một bức phù điêu kinh khủng nhất
 
- Được rồi_Như trông thấy hắn đang có chút gì ngượng ngùng, bối rối, cậu lên tiếng để xó bớt đi căng thẳng… - Huyng mới về đúng không ?? Chắc nhớ món Hàn lắm !! Ở lại ăn cơm với bọn em nha !! Daesung làm kimpap ngon lắm đó !!
- Đúng là mới về nước, mới về nên còn nhiều chuyện cần phải giải quyết. Tôi xin lỗi, hôm khác tôi sẽ lại qua thăm em sau.
- Thế…bây giờ huyng về à ?? Mà…huyng đang ở đâu ??
- Nhà tôi. Em có thể đến bất cứ lúc nào.
- Em…_Cậu ngập ngừng, cuối mặt xuống, hình ảnh trong quá khứ lại tràn về
- Còn như em không thích, cứ gọi tôi khi em cần
 
Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu, với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn, ấn số của hắn và lưu lại. Con người kia nãy giờ im lặng, chợt rít lên
 
- Này huyng !! Đó là điện thoại của tôi, không phải của Ji Yong huyng đâu
- Tôi biết_Hắn bình thản nhìn sang chỗ Daesung – Nhưng tôi không tiện cho tay vào túi của em ấy mà lấy điện thoại ra được.
- Cái loại người như huyng ở đâu ra thế hả ?? Huyng tự nhiên hơi thái quá đó !!
 
Hắn lại cười, nụ cười mỉm lúc nào cũng lạnh lùng đầy vẻ kiêu ngạo, mặc cho thằng nhóc tức muốn bóc khói. Nhẹ đưa trả điện thoại lại cho nhóc, hắn quay lưng về phía cửa ra vào và đi thẳng, cậu gọi với theo
 
- Huyng, em tiễn.
 
Cánh cửa bật mở, gió được thời lùa vào trong dữ dội, mang theo và hạt tuyết mỏng nhẹ trắng muốt. Cậu khẽ rùng lên vì cái lạnh bất chợt ập đến, rồi vẫn bước ra theo sau chân hắn. Hắn quay lại, bật cười thấy cậu run cả người vì lạnh, khẽ xoa xoa mái tóc vàng hoe rũ trên vầng trán cậu, nhẹ giọng
 
- Vào nhà đi, không cần tiễn cũng được mà. Tôi với em xa lạ lắm sao ??
- Không, huyng !! Em muốn như thế
 
Cậu vẫn cứng đầu, hắn lắc đầu, đôi môi hồng mỏng tan vẫn nét cười đặc trưng đó. Cậu và hắn thật khẽ khàng đi cạnh nhau, cái khoảng cách suốt mấy năm đã bị khỏa lấp hết. Đâu đó trong cậu cũng nhớ hắn đến khó chịu, có lẽ đã quen với tiếng hamonica từ lâu, và cái giọng trầm khán ấm áp. Được một quãng, hắn nhất quyết bắt cậu phải trở về nhà. Cậu cũng bướng bỉnh, bảo hắn phải lên taxi thì cậu mới về. Hắn chịu. Bắt một chiếc taxi, vẫn quay lại nhìn trước khi bước lên trở về nhà. Cậu lại cười tươi, thấy trong lòng có gì đó rất thân thuộc. Quay người lại, cậu tông phải một người đàn ông. Cú va chạm không mạnh quá nhưng gã đàn ông vẫn mất đà ngã xuống. Cậu vội vàng đỡ gã đứng dậy
 
- Cháu…cháu xin lỗi. Cháu vô ý quá !! Bác có làm sao không ạ ??
- Không.
 
Gã lạnh lùng đáp. Và cậu khép nép cuối người. Cho đến khi ngước lên, cậu mở to mắt kinh hoàng. Đôi mắt đó, chiếc mũi đó, và cái sẹo dài bên gò má trái. Khuôn mặt gã khắc sâu trong cậu như một cái đuôi bám chặt không buông suốt bao nhiêu năm qua. Cậu chết sững không nói được một câu trong khi gã lướt qua cậu và đi thẳng. Cậu kìm chế bản thân, giữ nhịp thở đều đặn trở lại. Và cậu biết rằng cậu không thể nào bỏ lỡ được cơ hội này. Cậu vội bám theo gã
Gã đi nhanh qua hết phố này đến phố nọ, gã không bắt taxi về. Từ ngã tư khu Seodaemon mà cậu chia tay hắn, gã đi dọc theo con phố đến khu Mapo, dừng lại trong một tạp hóa. Cậu không dám theo vào, chỉ đứng bên kia đường quan sát. Vài phút sau gã trở ra với ít thứ gì đó trên tay, rồi men theo tuyến quốc lộ, cậu bám theo đến quận Jongno. Sức cậu vốn yếu, mà gã lại có vẻ khỏe mạnh, đi qua hết mấy quận mà gã vẫn không hề hấn gì. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt, hai chân như rã ra, cậu vẫn không bỏ cuộc. Và thật may cho cậu, đến trung tâm Seoul, gã đã gọi một chiếc taxi. Cậu cũng làm theo. Mãi cho đến cuối cùng, cả hai chiếc taxi vào đến khu Dongdaemon. Gã lại dừng xe tiếp tục thả bộ vào trong một con hẻm nhỏ. Cậu chắc mẫm rằng đó chính là đường vào nhà gã, cậu suy nghĩ gì đó, rồi lại bỏ về.
 
- Sao huyng lâu thế ??
 
Về đến nhà, cậu thả người xuống sofa, Daesung mang cho cậu một tách trà nóng, và tính tò mò của thằng nhóc trỗi dậy. Cậu không bực mình với câu hỏi đó, cậu thừa biết Daesung sẽ hỏi và phải hỏi cho đến khi nà có câu trả lời mới thôi, suy cho cùng cũng vì thằng nhóc ấy quan tâm đến cậu. Cậu thở nhẹ
 
- Huyng có chút chuyện
 
Cậu đã vô tư trả lời và quên mất rằng những câu trả lời chung chung đại loại vậy sẽ không bao giờ thỏa mãn được Daesung
 
- Chuyện gì thế huyng ??
- Huyng…_Cậu dừng lại, cố bịa ra một cái cớ - Huyng…huyng gặp Young Bae !!
- Ah…sao không nói Young Bae huyng về chơi
- Cậu ấy đang bận
- Đang bận ạ ?? Huyng ấy bận gì mà đến cả huyng mời cũng không về ??

- Cậu ấy bận…Aiissss…Cái thằng này

Cậu đưa tay lên dọa đánh Daesung, thằng nhóc nhanh chóng cuỗm đi mất. Cậu khẽ lắc đầu rồi bật cười, đưa tay cầm lấy ly trà. Cậu lại suy nghĩ về gã đàn ông. Và cậu chắc chắn rằng mình không thể nào lầm lẫn gã đó với ai khác được. Những gì xảy ra với cậu, cậu cũng không bao giờ quên được. Thứ thù hận khắc sâu vào trong cậu, như một viên ngọc sáng bóng bị vạch một đường thật dài và thật rõ nét

P/S : xuống tinh thần cực độ khoc au k mún GKi đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bigbangalive

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyWed Aug 27, 2014 12:18 pm
Tuệ ko giỏi góp ý,nhưng ngứa tay wa sao giờ,ấn tượng cách Gel miêu tả Top,Gel bik cách lm Tuệ tò mò,gã đó là ai?GKi là couple gì?nhân vật của Dae là phụ nhưng sao nó mờ nhạt wa,Gel cho chú Dae chút đất diễn đi,tội chú,mấy khi Dae xuất hiện trog fic chúng ta?


Gel giựt tem comt fic Tuệ thì Tuệ comt lại ^^,Tuệ thấy fic Au ế comt wa,comt ủng hộ mắc công Au nói chuyện một mình,yêu fic này ghê á,hy vọng chap sau sẽ là một ngày ko xa Au post,yêu Au.Thân!


P/S:ảnh đẹp đóa,ko lan man nhìu chuyện nữa,viết tốt!

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyFri Sep 19, 2014 3:03 pm
Không có fic cho G đọc, thế là G tự viết tự đọc =.=
Em học chiêu này do D chỉ laughing 
Bạn RiRi xuất hiện *bộp bộp bộp*
Mau khỏe RiRi ơi :( 


CHAP 4
 
Cậu tựa lưng vào cánh cửa một cách mệt mỏi, gian nhà hiện ra trước mặt lặng lẽ, ảm đạm và âm u đến lạ…
Đôi giày thể thao một chiếc nằm ngay trên sàn, chiếc khác vắt vẻo trên giá. Cái ô màu đen vẫn mở bung ra lật ngửa trên sàn nhà, cách đó vài bước là một chiếc áo khoác. Trên sofa ngỗn ngang tạp chí, sách vở. Lại một tách café uống dở đặt trên cái bàn đối diện đó. Đó chỉ là sơ lược cái phòng khách, vào bếp thì không phải nói nhiều thêm nữa.
Cậu đánh một hơi thở dài ngao ngán. Cũng đúng thôi, thằng nhóc đó bận bịu gì việc trường lớp đi suốt từ sáng có thấy về nhà đâu. Không có Daesung đồng nghĩa là mọi thứ sẽ rối tung rối mù lên như thế. Không có Daesung, đồng nghĩ là cậu sẽ phải tự dọn dẹp hết cái mớ tạm nham này. Và không có Daesung, đồng nghĩa với việc cậu sẽ ăn thức ăn nhanh ở đâu đó, hoặc một thứ gì có thể bỏ vào bụng ngay lúc này.
Ji Yong lê đôi chân vào nhà một cách mệt mỏi. Cậu lướt qua tất cả, đến trước cửa phòng, đặt tay lên nấm đấm cửa…
“Cốc. Cốc. Cốc…”
 
- Ji Yong!
 
Cậu ngạc nhiên, quay nhìn lại. Giọng anh quen thuộc vang lên từ phía ngoài cùng tiếng gõ cửa đều đặn
 
- Ji Yong ah…Cậu có nhà không?
- Ah…tớ đây!
 
Cậu vội vàng trở ra, và chậm rãi kéo mở cánh cửa. Khuôn mặt điềm đạm hiện hữu ấm áp, nét cười rạng rỡ cùng đường cong nơi đôi mắt hấp háy, anh xuất hiện trước cậu dịu dàng và bất ngờ, tựa như mặt trời rực lên giữa mùa đông lạnh
 
- Cậu đến có gì không?
- Lúc nãy tớ gặp Daesung ở trường, nó bảo tớ rằng hôm nay chắc chắn cậu sẽ không nấu cơm. Nên tớ đến đón cậu
- Đón tớ? Đi đâu? Làm gì?
- Đón cậu! Nhà tớ! Dùng cơm tối!
 
Cậu trố mắt, há hốc với câu trả lời hết sức tự nhiên của anh
 
- Nhà cậu sao? Nhưng tớ…
- Không nhưng gì hết_Anh kéo tay cậu đi – Tớ đã quyết định rồi! Đi thôi!
- Này! Ít ra tớ cũng nên khóa cửa nhà chứ!
- Chẳng có thứ gì để mất đâu mà lo
 
Cứ như thế, anh nắm lấy tay cậu lôi đi. Còn cậu lại luôn miệng đủ thứ lí do. Nhưng một khi Young Bae đã quyết, cậu lại chẳng biết thừa những chống cự của mình chỉ vô ích hay sao? Cậu vẫn cứ nói, vẫn cứ lí do, anh vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu không buông, miệng luôn trực sẵn nụ cười tươi rói. Và cửa nhà anh đã ở ngay trước mắt hai người…
 
- Không phải chống cự làm gì nữa. Đến rồi!
 
Ji Yong nhìn lên, thở hắt ra chán nản và đầy bất lực
 
- Tớ chưa hề tưởng tượng đến cảnh tớ sẽ gặp bố mẹ cậu như thế nào.
- Cần gì cậu phải tưởng tượng. Thực tế ở ngay trước mắt rồi. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu. Đi thôi cục bông còi
 
Anh đẩy cậu vào nhà. Và cậu bật cười với lời nói của anh. Cậu đã nghe rất nhiều lần cái danh từ “cục bông còi” đó, nhưng chưa bao giờ cậu nhịn được cười. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại là cục bông. Mà cũng chẳng hiểu tại sao cục bông lại có thể còi được. Chỉ có anh mà thôi! Chỉ mỗi anh mới nghỉ ra được cái thứ dị họm đó, nên cũng chỉ có anh mới hiểu được nó.
Cậu đã đứng ngay giữa nhà anh. Căn nhà tinh tế với tông màu trắng, những đường viền màu nâu nhạt. Sang trọng và cổ kính. Chùm đèn pha lê trên trần trùm lên không gian một màu vàng nhạt nhẹ tênh, đâu đó du dương vài nốt piano quen thuộc mà anh vẫn thường chơi. Không gian nhẹ nhàng thoáng đãng, đối lập hẳn với cái lạnh cắt da bên ngoài trời
 
- Umma! Con về rồi!
 
Anh bước vào ngay sau cậu, khép cánh cửa lại sau lưng và cất tiếng gọi. Một người phụ nữ bước xuống từ trên lầu. Khuôn mặt nhỏ gọn, nét mắt to tròn, chiếc mũi thon vừa vặn, bờ môi đỏ au. Một nét mặt hiền lành. Bà mỉm cười với cậu, và cất tiếng nói
 
- Bạn con sao, Young Bae?
- Vâng! Ji Yong ạ
- Sao? Là Ji Yong à?
 
Vẻ mặt bà thoáng chút bất ngờ, rồi ngay lập tức lộ rõ sự vui mừng. Cậu khá ngạc nhiên với những biểu cảm của bà, nhưng vẫn không quên lễ phép cuối đầu chào. Bà đến gần bên cậu, môi vẽ một nụ cười trìu mến…
 
- Cháu là Ji Yong, Kwon Ji Yong đúng không?
- Vơ…vâng ạ_Cậu e dè liếc mắt sang chỗ anh đang mỉm cười thích thú
- Young Bae nói về cháu mãi. Cháu ở lại dùng cơm với nhà bác nhé!
- Vâng…Làm phiền bác quá!
- Không sao! Ở đây đi, bác vào chuẩn bị một lát!
 
Bà cầm lấy tay cậu, vỗ thật nhẹ, rồi quay vào. Cậu nhìn sang anh, ánh mắt ngỡ ngàng. Anh phì cười
 
- Sao lại nhìn tớ như vậy?
- Cậu đã nói gì về tớ với mẹ cậu chứ? Nói khi nào? Lại còn nói rất nhiều nữa!
- Tớ đã bảo với mẹ, rằng cậu là người rất tốt, rằng con trai mẹ sẽ chỉ yêu mình Kwon Ji Yong thôi!
 
Rồi anh lại bật cười thành tiếng khi thấy nét mặt cậu đang nghệch ra. Cũng đúng thôi! Ji Yong đã từng che giấu tình cảm của mình, một phần vì sợ bố mẹ anh sẽ kì thị tình yêu này. Nhưng tại sao bà lại có thể chấp nhận, và còn tỏ ra vẻ như cậu chắc chắn sẽ là con dâu của bà vậy? Điều đó làm cậu không khỏi ngạc nhiên.
Young Bae hắn giọng
 
- Còn một người nữa đang ở nhà tớ. Tớ sẽ cho cậu gặp ngay bây giờ
- Ai vậy?
- Biết ngay thôi!_Anh ngước lên lầu, nơi tiếng nhạc đang vọng ra… - Seungri! Huyng về này!
 
Tiếng nhạc ngưng bặt. Một cánh cửa trên lầu mở tung. Nó chạy vội ra, lao xuống cầu thang, và nhanh chóng xuất hiện trước anh với nét mặt rạng rỡ. Con người vừa lọt vào tầm mắt cậu, là một anh chàng điển trai. Nụ cười tươi nghịch ngợm, ánh mắt hau háu đầy tự tin, cái nháy mắt mà anh chàng giành cho Young Bae đủ sức giết chết hàng tá các cô gái
 
- Huyng! Em đã chơi được bản nhạc mà huyng thích nhất rồi! Lát nữa em sẽ chơi lại cho huyng nghe
- Được rồi, Seungri! Có khách kìa!_Anh vuốt mũi nó, hướng mắt sang cậu… - Đó là Ji Yong mà huyng vẫn thường nó với em đó! Còn đây là Seungri, nó là em họ của tớ
 
Ji Yong mỉm cười với Seungri, nhưng đáp lại cậu, không phải là nụ cười hớn hở như mong đợi. Nó lườm cậu một cái sắt lẻm, nhấp nháy trong đôi mắt nó có một tia lửa đang bén dần. Cậu thoáng run người, vẫn đang không biết làm sao, mẹ anh lại cất tiếng gọi
 
- Young Bae! Đưa Ji Yong vào ăn cơm này! Gọi cả Seungri xuống luôn nhé!
- Umma không phải lo, thằng nhóc đó là cái đồng hồ canh giờ ăn mà!
 
Nó huých anh một cái, rồi bỏ vào bếp. Anh bật cười, kéo tay cậu theo vào.
Bữa ăn vô cùng vui vẻ và đầm ấm. Một thứ cảm giác mà bao năm nay cậu đã không có được. Hồ như một đứa trẻ đánh mất thứ đồ chơi mà nó yêu quí nhất, rồi thời gian lâu sau đó lại tìm thấy, cậu hồ hởi tiếp nhận. Thật sự có không khí gia đình mà từ ngày đó, cậu không cách nào tìm lại được. Chỉ là đôi lúc, lại bắt gặp cái lườm của nó khiến cậu khẽ giật mình. Sau bữa ăn, trời sập tối. Cậu xin phép bà ra về, Young Bae đi theo tiễn cậu.
Đèn đường nhờn nhợt căm bặt trong tuyết lạnh. Nền đất phủ nhẹ một lớp tuyết trắng tinh khôi. Cậu đan tay mình vào tay anh ấm nóng…
 
- Young Bae của tớ…có người để ý mất rồi!
 
Cậu nhìn bâng quơ lên trời, môi mỉm cười tinh nghịch. Anh tròn xoe mắt nhìn cậu
 
- Ai?
- Còn hỏi tớ à? Seungri đã ở nhà cậu bao lâu rồi?
- Khoảng hơn 3 tháng
- 3 tháng hơn mà cậu còn không phát hiện ra sao?
- Cậu nói là nó thích tớ á?
- Chứ chẳng lẽ tớ tự nói mình sao?
 
Anh lại vuốt mũi cậu, phì cười
 
- Thật…làm gì có! Lại suy diễn lung tung
- Tớ đã nói thì sẽ không sai đâu!
- Tớ không tin!
 
Chợt! Cậu khựng lại. Phía xa kia, lại là khuôn mặt với vết sẹo dài bên má trái hiện ra trong mắt cậu. Cậu thoáng run rẩy, bước lùi về phía sau
 
- Ji Yong! Cậu sao thế?
- Người đàn ông đó…
 
Anh nheo mắt, cố hướng ánh nhìn về phía đầu ngón tay cậu đang chỉ. Rồi anh “Ah…” lên một tiếng
 
- Cậu biết appa tớ sao?
- Appa? Của cậu á?
- Ừ!
 
Young Bae đáp gọn lỏn, không để ý đến nét mặt Ji Yong đang biến sắc. Cậu định thần nhìn lại về phía gã. Gã đang nói chuyện với ai đó, một người đàn ông trong bộ vest, có vẻ như là màu đen. Cậu thở phù nhẹ nhõm.
 
“Có lẽ đó mới là appa của cậu ấy! Nhưng sao hai người họ lại nói chuyện với nhau chứ?”
 
Young Bae cất tiếng gọi. Người đàn ông nọ giật mình quay lại, gã mặt sẹo cũng nhanh chóng rời đi, dáng gã khuất hẳn khỏi tầm mắt cậu. Anh vẫn nắm lấy tay cậu, tiến về phía ông ấy
 
- Appa! Cha vừa nói chuyện với ai thế?
- Ah…chỉ là một người bạn cũ. Còn đây là…
 
Ông chuyển ánh nhìn sang cậu, anh mỉm cười
 
- Ji Yong ạ!
- Oh! Thì ra đây là Ji Yong sao? Đúng là rất đẹp trai.
- Vâng! Con đã nói rồi còn gì…
 
Thêm vài câu nói nữa, cậu khẽ cuối chào ông ra về. Young Bae đưa cậu đến tận nhà. Nụ cười của anh, cái hôn tạm biệt, và những lời nói nhẹ nhàng, không đủ để kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu bước vào nhà, gian nhà đã sạch sẽ, Daesung đã về. Cậu lặng lẽ chui tọt vào phòng để tránh nghe thằng nhóc đó lảm nhảm về việc cậu trốn đi không dọn dẹp, lại còn không chịu khóa cửa cho cẩn thận. Ji Yong ngả lưng trên giường, hai tay đan ở phía sau đầu, mắt nhìn thẳng lên trần nhà và bắt đầu suy nghĩ. Thảm cảnh năm đó lại tiếp tục kéo về lắp đầy mọi ngóc ngách quanh cậu. Còn khuôn mặt gã, vết sẹo dài bên má và mùi xăng dầu nồng nặc đó…Tất cả nung nấu trong cậu, như một ngọn lửa sẵn sàng bùng lên khi có chút không khí

Cho đến hết cuộc đời này, một khi cậu còn đủ tư duy để nhận biết về một thứ gì đó thậm chí là đơn giản nhất, thì thứ mà cậu căm thù và cũng là thứ khiến cậu sợ hãi, luôn luôn là lửa…

bigbangalive

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyFri Sep 19, 2014 5:36 pm
wow...Ri,kịch tính rầu đây! cơ mà hình như Tuệ đã rõ hơn phần nào đó của fic,chà.....nhưng vẫn ko hiểu tựa fic sao lại là The fire of love? hỉu 1 phần còn 9 phần chắc để Au Gel giải đáp vậy...
fic Tuệ thik nhứt của Gel,"fai-tinh" 

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptySat Oct 18, 2014 10:04 pm
@Tuệ : Tại nó liên quan tới lửa, nên đặt là Lửa tình vậy thôi laughing SS Shy đặt đó vbn 
Iu Tuệ

[K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) A9YDrJC



Bắt đầu từ chap này sẽ dìm Yong laughing Đừng căng thẳng! Fic thôi mà ^^

Chap 5
 
Gió rít lên kính cửa sổ nghe buốt cả người, cậu lại chui rút vào chiếc chăn bông của mình, cố thoát khỏi những suy nghĩ đang vây lấy đầu óc cậu mỗi ngày một mụ mị hơn. Nhưng càng lúc cậu càng bất lực…
 
Chán nản! Cậu tung chiếc chăn ra, xuống giường và rời khỏi gian phòng của bừa bộn của mình. Hôm nay Ji Yong không có tiết buổi sáng nên cậu sẽ tự do mà sử dụng buổi sáng tuyệt vời của mình. Cậu bước xuống bếp, thức ăn sáng đã có sẵn trên bàn. Có vẻ như thằng nhóc Daesung lúc nào cũng chu đáo cả khi biết rõ là cậu hoàn toàn có đủ thời gian để tự chuẩn bị lấy bữa sáng, Daesung vẫn dậy sớm làm lấy tất cả rồi mới đến trường.
 
Cậu ngồi vào bàn, chậm rãi với bữa sáng của mình, trong đầu vẫn không thể nào ngừng được những suy nghĩ cứ dồn dập kéo về. Gã đàn ông đó và appa của anh là quan hệ gì? Tại sao hai người lại nói chuyện với nhau ở nơi vắng vẻ như vậy? Có thể nào giữa họ có chuyện gì bí mật? Nhưng cũng rất có thể…rất có thể cậu đã nhìn nhầm!? Vì thật sự đêm qua trời rất tối…
 
Cậu đẩy ghế ra và đứng dậy, bỏ dỡ bữa sáng mà Daesung đã chuẩn bị. Trở vào phòng rồi ra ngay với một chiếc áo khoác, cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Gió hung hăng quật vào cậu, lạnh như cắt lấy da thịt, tuyết vẫn không ngừng rơi…Cậu vẫn sãi những bước chắc chắn trên nền đầy tuyết, những bước chân có lẽ là kiên định nhất trong đời cậu. Băng qua mấy con phố dài, tìm đến con hẻm nhỏ nơi cậu đã bám theo gã đến, và cậu dừng lại. Con hẻm trông khá hẹp, những căn nhà có vẻ như đã rất cũ nằm nép chặt vào trong, tuyết phủ trắng xóa trên mái hiên san sát cạnh nhau
 
Cậu dò dẫm từng bước chân, cố đoán chính xác nhất có thể ngôi nhà của gã. Nhưng cậu cứ đi, cứ đi mãi cho đến cuối con hẻm – đường cùng! Vẫn không linh cảm gì về ngôi nhà cậu đang tim kím. Cậu liếc mắt, một căn hộ nằm khuất sâu trong góc tận cùng của con hẻm, như cố ý né tránh mọi thứ từ bên ngoài. Cậu xem xét thật kĩ, sau khi chắc chắn là không có một ai có thể nhìn thấy cậu lúc này, cậu tiến đến căn hộ đó, và nhẹ nhàng gõ cửa
 
- Ai đó?
 
Từ trong nhà, giọng nói của ai đó khản đặc vang lên. Và đương nhiên, làm thế nào cậu có thể quên được cái giọng nói kinh tỏm đó!? Giọng nói đó, gương mặt đó, con người đó, tất cả đã khắc sâu vào trong cậu, nó ăn mòn lòng thánh thiện của cậu, gậm nhấm hết những điều hạnh phúc trong cậu như một thứ axit vô hình – một lòng căm thù sâu nặng nhất!
 
Cậu vẫn tiếp tục gõ cửa mà không lên tiếng trả lời, bên trong nhà cũng không còn nghe thấy giọng nói nào nữa, thay vào đó là tiếng bước chân nặng nề gõ lên sàn nhà. Rồi không lâu sau, cánh cửa bật mở, cậu và hắn đối diện nhau, nét mặt cậu bắt đầu đanh lại
 
- Cậu là ai? Tìm tôi có gì không?
 
Cậu nhếch môi, không trả lời, lách người  vào bên trong nhà hắn, rồi tự mời mình một chỗ ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ. Gã có vẻ bực tức, đóng sầm cửa lại, lao đến trước mặt cậu
 
- Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Cậu là ai mà dám tự tiện vào nhà người khác?
 
Gã quát lớn, biểu cảm trên mặt cậu vẫn hết sức bình thản. Cậu nhìn gã, rồi vẽ một nụ cười thật nhẹ trên môi
 
- Kwon Ji Yong
- Kwon Ji Yong? Tôi không biết ai là Kwon Ji Yong hết
 
Cậu khẽ nhíu mày, nhướn người tới trước, dí đôi mắt rực lửa vào sát mặt gã, gằn giọng từng câu từng chữ một
 
- Thế còn Kwon Han Jin và Park Eun Jung? Ông chắc sẽ phải biết chứ!? Huhm?
 
Nét mặt gã bắt đầu tái đi, xanh xao và nỗi sợ hãi lấn áp hết mọi xúc cảm khác. Đôi chân gã bắt đầu run lên và hơi thở dồn dập một cách loạn xạ
 
- Cậu…cậu là ai? Làm…làm sao cậu biết họ?
 
Ji Yong lại bật cười, nụ cười khinh bỉ. Cậu chậm rãi đứng lên và từ tốn hết mức có thể, rảo bước ra phía sau lưng gã, ghé sát tai gã, nhỏ tiếng
 
- Tôi gọi Kwon Han Jin là appa, gọi Park Eun Jung là umma, vậy ông nghĩ tôi là ai? Huhm?
 
Mặt gã càng tái đi nhiều hơn, tay chân bủn rủn, đầu óc loạn lên theo từng tiếng thoát ra khỏi miệng cậu. Gã xoay người lại nhìn cậu, rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế phía sau lưng, ánh mắt vẫn nhìn cậu trân trối với nét mặt hoảng loạn thấy rõ
 
- Cậu…cậu…đến tìm tôi…để…làm gì?
- Thế ông nghĩ để làm gì? Đến tìm một người đã giết chết ba mẹ mình, ông nghĩ tôi sẽ làm gì?
 
Gã bắt đầu há hốc, đôi mắt như ngấn nước, khuôn miệng lấp bấp không nói được lấy một chữ. Cậu khẽ tiến đến, ngồi xuống cạnh gã, lại cố nhẹ giọng…
 
- Bình tĩnh, đừng kích động! Có gì mà ông phải hoảng lên như vậy chứ?
- Tôi…thật sự tôi không…tôi thật sự không muốn giết họ. Tôi cùng với ba mẹ cậu đã một thời…một thời từng là bạn học với nhau
- Không muốn? Không muốn giết nhưng ông lại làm!? Vậy mà ông vẫn có thể nói rằng ba mẹ tôi và ông từng là bạn với nhau à?
 
Gã đàn ông sốt sắng bật dậy, gã gần như khụy xuống trước mặt cậu, bàn tay thô ráp của gã nắm chặt lấy tay
 
- Không phải, Ji Yong! Không phải như vậy! Cậu nghe tôi!
 
Cậu lạnh lùng hất tay gã ra, nét mặt lại trở về trạng thái đanh cứng
 
- Đừng chạm vào tôi như vậy!
- Không đâu, Ji Yong…Tôi đã bị tiền che mắt! Tôi đã nghe theo đồng tiền mà không tiếc giết hại cha mẹ cậu…Tôi đã rất ân hận, tôi luôn thấy họ và không đêm nào tôi được ngon giấc…
- Có người sai khiến ông sao?
- Phải, ông ta đã hứa sẽ nuôi sống cả gia đình tôi ở Gwangju. Nên…tôi…
- Người đó là ai?
- Dong…Dong…
- Là ai??
- Dong Min-huyn!
 
Gã hét toán lên khi nhìn thấy đôi mắt cậu, đôi mắt chất chứa những nỗi niềm, những thù hận trong suốt bao nhiêu năm qua đang ngùn ngụt cháy. Cậu hít một hơi thật sâu, cố điều tiết bản thân…
 
- Là người mà ông đã gặp tối qua sao?
- Sao…Sao cậu biết được?
- Ông nghĩ kẻ thù giết ba mẹ mình đang làm gì mà tôi không hay biết sao?
- Tôi…
- Trả lời đi!_Cậu cắt lời gã…
- Ph…phải
 
Là appa của anh!? Thật sự là như vậy sao? Ji Yong choáng váng khi nghe gã xác nhận, chân trái cậu lùi về phía sao chống đỡ cơ thể đang loạng choạng sắp đổ sụp xuống. Cậu tự chấn tĩnh mình, rồi lại đanh giọng nói tiếp…
 
- Tại sao ông không đầu thú? Sao không để cho ba mẹ tôi được an lòng?
- Tôi không đủ can đảm. Con trai tôi đang sống ở nhà ông ta…Nếu tôi đầu thú thì nó sẽ…lỡ như ông ta làm gì nó…thì tôi biết phải thế nào? Tôi chỉ có một mình nó là con trai…
- Con trai ông tại sao lại sống ở nhà ông ta? Mà nếu vậy thì ông cứ đến lôi cổ nó về…
 
Đột nhiên, gã đàn ông bật khóc trước mặt cậu, khuôn mặt gã lộ rõ vẻ đau đớn, những nếp da méo xệch đi vì mếu máo…
 
- Nó sống ở đó rất tốt. Về với tôi thì chỉ được cái nhà cũ kĩ, dơ bẩn này thôi. Ông ta đã đến nhà tôi, bảo rằng nó là cháu họ xa của ông ta và đón nó về nhà ở. Tôi…tôi chỉ muốn nó được sống tốt, được học ở học viện thanh nhạc lớn nhất…Tôi…
 
Gã lại nức nở hơn, cuối hẳn đầu xuống sát dưới sàn nhà. Cậu đứng lên, vớ tay lấy một thứ gì đó trên bàn, cậu không thể xác định được rõ đó là thứ gì nữa. Đầu óc cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa việc báo thù hay là thông cảm cho một người cha như gã. Cho cùng, gã cũng chỉ muốn tốt cho con trai gã, dẫu sao đó vẫn là tấm lòng của một người cha hết mực yêu thương con mình…
 
Nhưng nói thế nào đi nữa, gã đã giết chết cha mẹ cậu. Gã đã thiêu trụi tất cả những hạnh phúc mà cậu có. Gã phải chết! Phải chết!...
 
“Bốp!”
 
Cậu đập mạnh vào sau cổ gã và gã lập tức lăn ra sàn nhà bất tỉnh. Ji Yong thở mạnh ra, rồi đi thẳng xuống bếp, bật lò vi sóng và cho một cái nĩa vào, rồi trở ra phòng khách. Gã vẫn nằm bất động trên sàn nhà, cậu nhìn gã, lạnh lùng không chút thương tiếc…
 
- Nếu tôi không nhầm, có lẽ con trai ông chính là Lee Seungri! Xem như tôi có lỗi với cậu ta, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta. Còn ông, thế nào thì ông cũng đã giết chết ba mẹ tôi, không bao giờ tôi quên điều đó, và sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho bất cứ ai đã cướp đi tất cả hạnh phúc của tôi. Yên tâm mà đi, con trai ông cứ để tôi lo…
 
Cậu bước ngang gã, mở cửa và cẩn thận xem xét chung quanh lần nữa, rồi bước ra khỏi nhà. Khi cậu quay lại đóng cửa, cánh tay của gã chới với đưa lên, hướng về phía cậu…
 
- Đừng…đừng cho nó biết…tôi…đã…tôi đã…giết…giết…người…
 
Vẫn giữ thái độ vô cảm, cậu gật đầu chắc chắn, khép cửa lại và rời đi…
 
Tuyết trắng và gió lạnh bên ngoài không đủ để dập tắt được ngọn lửa trong đôi mắt cậu, ngọn lửa đang bùng cháy ngày một dữ dội. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình kiên quyết hơn, cũng chưa bao giờ cậu tự kinh sợ mình như thế. Cậu đã giết chết một người cha tốt, nhưng không hề có chút xót thương nào. Kwon Ji Yong của những ngày tự do kéo vĩ cầm, những ngày nhắm tịt mắt say mê nghe tiếng hamonica, những ngày cười rạng rỡ nắm tay anh dạo phố đã bị thiêu chết bởi Kwon Ji Yong dã man và tàn nhẫn hôm nay…Một Kwon Ji Yong bị hận thù nuốt chửng…
 
Cậu về đến nhà, đã vào khoảng 3h chiều. Cậu bỏ lớp học và ném mình lên sofa phòng khách. Gió luồn qua khe cửa vào bên trong vây lấy cậu, như muốn xiết chặt lấy từng hơi thở, muốn len lỏi vào bên trong khóa chặt lấy thứ đang phập phồng dưới lòng ngực kia. Cậu cảm như cả thế gian này đang cố giết chết một con người man rợ như cậu. Trời bên ngoài vẫn âm u, và Ji Yong nhắm nghiền mắt để không nhìn thấy bất cứ thứ gì đang diễn ra nữa. Cậu sợ mình sẽ phát điên lên mà ném vứt lung tung mọi thứ. Sự hoảng loạn đang leo lên đến tốt độ
 
Và rồi đây, khi cậu phải đối mặt với con người tên Dong Min-huyn đó! Lão lại chính là appa của anh!? Thì cậu sẽ biết phải làm sao?
Tình yêu của anh trong suốt thời gian qua đủ khiến cậu tự tử khi thiếu anh, đủ khiến cậu nhớ anh đến phát điên phát dại khi không được gặp anh trong 2 ngày. Nhưng mối thù giết ba mẹ cũng thừa sức biến cậu thành một người đông cứng cảm xúc, biến cậu thành một con mãnh thú khát máu. Rồi cậu sẽ phải làm sao? Cậu sẽ giết chết lão khi lão ta xuất hiện ngay trước mặt cậu, cho dù anh có van xin như thế nào đi nữa? Hoặc cậu sẽ vì tình yêu chân thành của anh mà xem như chưa hề hay biết gì?
 
“Cạch”
 
- Ơ!? Hôm nay huyng không đi học sao?
 
Tiếng mở cửa và tiếng nói của Daesung đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Hay nói khác hơn là thằng nhóc đó đang vớt cậu ra khỏi cơn lũ đang đổ về trong tâm trí. Cậu mở mắt ra, nhoài người dậy. Daesung đang loay hoay đóng cửa lại, giũ mấy hạt tuyết trên chiếc ô và xếp nó lại, rồi đi thẳng vào trong cầm ra hai tách café nóng, đưa cho cậu một tách và thằng nhóc ngồi xuống ngay cạnh cậu…
 
- Sao huyng nghĩ vậy? Em thấy lớp huyng hôm nay hình như có giờ học buổi chiều mà!? Young Bae huyng có lẽ cũng đã tìm huyng đấy! Tại em thấy huyng ấy cứ đi qua đi lại ngang lớp trống của em. Mà huyng này! Em còn thấy huyng ấy nói chuyện với thằng nhãi nào bên lớp thanh nhạc năm nhất nữa. Mặt mũi trông cũng được lắm nhé! Thấy có vẻ thân…
- Được rồi, Daesung!
 
Cậu lại phải hét lên để ngăn những câu chuyện dài liên miên đó. Nhưng lần này thì Daesung có vẻ không phục…
 
- Sao vậy? Em đang lo cho hạnh phúc của huyng đó mà…
- Thằng nhãi mặt mũi trông cũng khá học lớp thanh nhạc năm nhất đó là Seungri! Em họ của Young…
- Huyng sao vậy? Sao không nói tiếp!?
 
Nhắc đến Seungri, cậu lại nhớ đến gã đàn ông đó, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng. Cậu chết trân với tách café đang bóc khói trên tay, thừ người ra nhìn mông lung. Daesung khẽ cau mày cằng nhằng gì đó, rồi bước đến bật TV. Đang là bản tin nhanh…
 
“Tin giờ chót!
Chúng tôi vừa kịp đưa tin từ hiện trường của một đám cháy. Một căn hộ nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ ở khu Dongdaemon đã bốc cháy và có một người thiệt mạng. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát cho biết người thiệt mạng là một người đàn ông vào khoảng 45, 46 tuổi. Và nguyên nhân gây ra đám cháy dẫn đến thiệt mạng là nổ lò vi sóng…”

 
- Chúa ơi!_Daesung kêu lên… - Lò vi sóng mà cũng để nổ cho được. Mấy người này ăn ở thế nào không hiểu nổi. Sao họ có thể…
 
Và thằng nhóc đó cứ tiếp tục ca cẩm với chủ đề không hiểu sao người ta có thể sơ suất đến để nổ lò vi sóng, rồi chuyển sang đến chuyện phải cẩn thận hơn này kia. Daesung không để ý đến phía sau cậu còn có một thứ phải cẩn thận hơn nhiều…
 

Phải! Cậu đã lại nhếch môi vẽ nên nụ cười hiểm độc. Còn thứ cảm giác tội lỗi lúc nãy đã lại bị cậu thiêu trụi bằng ngọn lửa căm hận trong lòng…

From : Gely
To : Kwon Ji Yong
YongYong ah...
Mặc dù không thích Kiko, nhưng em ủng hộ anh đó
#StayStrongKwonLeader!...
Forever Love ~ 

bigbangalive

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyMon Oct 20, 2014 11:51 am
Gel a,Tuê bât ngơ vi hinh anh cua Yong thay đôi đôt ngôt wa,co phai sau nay Yong la  ngươi chiu khô~ ko thi ko bik nhưng voi nhiêu chuyên đe năng lên đâu vây cung co chut tôi nghiêp Yong,gel viêt hay lăm bôc lô cam xuc ơ trong thôi thi chưa đu,cân ơ ngoai nưa nhe! văn phong ko gioi nên co nhân xet sai thi đưng giân Tuê nha!nhanh ra chap mơi....dododooleoleole!!!

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptySun Jan 11, 2015 3:47 pm
CHAP 6
 
- Young Bae!
 
Ji Yong tươi cười đưa tay vẫy vẫy, rồi lại nhanh chóng rút sâu vào chiếc áo khoác dày cui. Từ phía xa xa lại ánh lên một nụ cười rạng rỡ, đốt cháy cả tiết trời lạnh lẽo. Tuyết vẫn lơ đễnh nhè nhẹ rơi trong màn sương dày đặt. Seoul chìm trong tuyết trắng gió lạnh, độc một màu xơ xác, hanh heo…
 
Anh vẫn cứ bước những bước chắc chắn và nhanh nhẹn trong khi gió cứ cuốn lấy đôi chân lạnh buốt, bờ môi đỏ au đã bệch đi chút ít vì lạnh, và đôi bàn tay nắm thật chặt nằm yên trong túi áo. Anh vẫn cười, vẫn nụ cười thiên thần làm lòng cậu bình yên và ấm áp đến lạ. Đôi mắt con con đã nheo lại thành hai đường cong trên khuôn mặt rạng ngời nét hạnh phúc…
 
- Cục bông còi! Đợi tớ lâu không?
 
Ji yong không trả lời, nét mặt cậu đôi phần đờ ra trong thấy. Những oán hận lại về vây lấy cậu. Không làm sao Ji yong lại có thể gạt cái tên Dong Min-huyn ra khỏi đầu mình khi nhìn thấy anh. Cậu sẽ trả thù. Phải! Nhất định là như vậy!
 
Cơ mà…trả thù là đồng nghĩa với việc cậu giết chết đi khuôn mặt thiên thần đang hiện lên trong mắt cậu. Là đồng nghĩa với việc cậu sẽ tự tay đập nát tình yêu của anh và cậu. Và cũng có nghĩa là…cậu sẽ không bao giờ còn được thấy anh mỗi ngày, sẽ không được nũng nịu với anh, sẽ không bao giờ còn được nghe anh gọi cậu là “cục bông còi” nữa, cậu sẽ không bao giờ lại có anh trong đời mình
.
.
.
Không bao giờ nữa…
.
.
.
Không bao giờ…!
 
- Ji Yong! Ji Yong!_Anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cậu
- Ah…hả?
- Cậu sao vậy?
- Ah…không sao! Thế nào? Chúng ta sẽ về nhà cậu à?
- Đúng vậy! Hôm trước cậu và appa tớ chưa nói chuyện nhiều với nhau mà, hôm nay là chủ nhật, appa sẽ ở nhà cả ngày. Đi nhé!?
- Thì đi!
 
Ji Yong cười…Lần đầu tiên cậu trưng ra một nụ cười giả tạo đến độ cậu phải tự khiếp sợ mình đến như thế. Và đặc biệt là…nụ cười ấy lại dành cho anh!
 
Đôi bàn tay lại đan vào nhau, anh và cậu lại đếm những bước chân trên con phố dài như vô tận, gió vẫn ln lỏi xoáy vào da thịt nhứt buốt. Anh vẫn nói, và cậu vẫn cười. Nhưng cậu biết rõ rằng câu chuyện của anh và nụ cười của cậu sẽ không bao giờ có thể hòa vào nhau được nữa. Nỗi thù hận hằng sâu trong cậu đã chen vào giữa hai người, khoảng cách trong lòng cậu ngày một xa hơn. Và lúc nào cậu cũng nhớ về cái ngày kinh khủng nhất trong đời cậu
 
Đó là một ngày cuối thu tuyệt đẹp…
Bầu trời trong xanh và cao vút, không gợn một chút mây. Ánh tà dương cuối ngày nhạt thếch trãi rộng khăp con đường về. Cậu vẫn đếm từng bước dưới hàng phong đỏ rực, khuôn miệng nhỏ nhắn bâng quơ mấy câu hát. Tâm trí cậu vẫn ngênh ngang lướt cao theo gió…
 
Chợt cậu tông sầm vào một ai đó, và ngã ra trên đường. Gã đàn ông đưa bàn tay thô ráp kéo cậu đứng dậy.
 
- Sao không cậu nhóc?
 
Gã lên tiếng hỏi, còn cậu thì đang chăm chú vào con người trước mắt mình. Một gã đàn ông cao to, hàng mày rậm đen và đôi mắt híp sâu húp. Chiếc mũi to tướng, và một vết thẹo bên má trái, và nước da ngâm đen cùng giọng nói khản đặc, và một mùi xăng dầu nồng nặc…
 
- Nhóc! Làm sao không?
 
Gã quát lớn làm cậu giật thót, buông bỏ những suy nghĩ trong đầu mình
 
- Cháu…cháu không sao. Xin lỗi bác…
 
Gã gật nhẹ đầu và quay lưng bỏ đi. Ji Yong không khỏi thắc mắc về người đàn ông đó. Nơi cậu sống là vùng ngoại ô khá hoang vắng, con người đó từ đâu đến mà cậu chưa từng gặp đến một lần. Và lí do nào mà cả người gã toàn mùi xăng dầu như thế? Gã đến đây để làm gì? Đi đâu mà lại vội vàng đến như thế?
 
Nhưng rồi cậu cũng bỏ mặc, gạt hết những điều đó ra khỏi đầu mình, và trở về với thực tại mà cậu đang sống…
 
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào đại học. Kwon Ji Yong đã là sinh viên của Nhạc viện Seoul. Rồi đây cậu sẽ được đứng trên sân khấu với cây vĩ cầm trong tay, sẽ nhắm tịt mắt du dương theo những nốt nhạc trầm lắng, sẽ mỉm cười rạng rỡ với những tràn pháo tay kéo dài mãi, rồi sẽ đưa đôi mắt con con dò hết những hàng ghế khán đài để tìm hắn. Và hắn sẽ tiễn lên sân khấu, sẽ mỉm cười nhìn cậu, và sẽ trao cho cậu bó hoa trên tay mình. Cậu xoay người một vòng, và lại cười thật tươi hơn nữa. Chợt cậu nheo mắt nhìn thật kĩ một góc phong bên đường…
 
Mái đầu nâu đỏ như hòa vào với sắc thu nhẹ nhàng, chiếc áo sơ mi mỏng manh phất phơ trong gió chiều, làn mắt sâu hút màu tro tàn đôi lúc khép lại, sống mũi cao vút, đôi môi hồng mỏng tan đang kề bên chiếc kèn nhỏ nhắn. Hắn đang tựa lưng vào một góc phong với nét mặt phiêu du, đắm mình vào âm thanh của chiếc hamonica réo rắt
 
Cậu bước đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng và chậm rãi, và lặng im lắng nghe hắn cho đến khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, không còn tiếng vọng nữa. Ánh nhìn của cậu dồn về hắn, và ánh nhìn của hắn bay tít trên bầu trời cao vợi…
 
- Tặng cậu đấy, nhóc!_Hắn lên tiếng và đôi mắt vẫn không rời khỏi không trung
- Khúc nhạc mà huyng vừa thổi sao?_Ji Yong tròn mắt hỏi lại
- Ừ! Chào mừng cậu đến với Nhạc viện Seoul
 
Vừa nói hắn vừa quay lưng đi về phía nhà của họ, hai ngôi nhà nằm kề bên nhau.
Ji Yong vội bám theo hắn…
 
- Nói cứ như trường ấy là của huyng vậy…
- Không phải của tôi. Nhưng tôi là cựu học sinh của trường ấy…
 
Những câu nói lúc trầm lúc bổng, hai giọng nói hòa vào nhau, một trong trẻo véo von, một trầm khàn ấm nóng cùng quyện lấy nhau bay lên, quấn quanh những thân cây, len vào mấy kẽ lá và vút lên không gian thoáng đãng…
 
Mặt trời mỗi lúc một xuống thấp, nắng nhạt ngã màu vàng hoe, bầu trời trong xanh đang chuyển màu vàng rực…
 
- Seung…Seung Huyn huyng!
 
Ji Yong mấy máy đôi môi, và mắt dán chặt vào bầu trời phía trước. Hắn quay người lại nhìn cậu khó hiểu, nét mặt cậu đang đờ đẫn ra và có vẻ gì rất hoảng hốt
 
- Gì vậy nhóc?
- Khói…khói đen. Huyng ah…hướng đó là nhà của chúng ta
 
Seung Huyn giật bắn người quay lại hướng mắt theo ngón tay Ji Yong đang chỉ. Một cột khói đen hung tợn bóc lên nhuộm cả không gian vào một màu xám xịt, rùng rợn và đáng sợ. Hắn định thần lại và kéo cậu chạy như điên về phía ấy…
 
Kwon Ji Yong thở hổn hển trông vào cảnh tượng trước mắt. Ngôi nhà thân yêu của cậu đang chìm trong biển lửa, ngọn lửa dữ dội và kiên quyết nuốt chửng hết mọi thứ.
 
Cả người cậu run lên, rồi khụy xuống. Lòng ngực trái thót một nhịp đau điếng, sống mũi bắt đầu cay xộc, khóe mắt cậu nóng rát, giọt nước mắt nóng hổi dâng lên trong mắt cậu, tràn qua khóe mắt, nặng trĩu trên hàng mi, lăn dài xuống khuôn mặt cậu đang trắng bệch đi vì một nổi hoảng loạn, và rơi xuống như một con dao sắc nhọn gâm vào tim cậu.
 
- Umma…appa…
 
Im lặng.
.
.
.
 
- Umma..! Appa..!
 
Ji Yong hét lên và lao vào trong.
 
- Kwon Ji Yong!
 
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, và đôi bàn tay hắn cố níu cậu lại, kéo cậu vào lòng và ghì thật chặt
 
- Cậu muốn chết à?
- Nhưng…Huynie…umma của em…appa của em
- Không được! Không thể vào được nghe không? Quá trễ rồi…
- Không…em phải mang umma về, cả appa nữa. Em không thể để họ rời đi được
- Kwon Ji Yong!
 
Hắn siết lấy cậu thật mạnh. Cậu vẫn gào thét trong vòng tay hắn, ngọn lửa vẫn hung tợn thiêu đốt mọi thứ, hắn hung hăng dâng lên trong đôi mắt cậu, vẫn tàn nhẫn cướp mất cha mẹ cậu
 
Tất cả xung quanh với cậu lúc này, chỉ có hoang tàn và xơ xác

Hắn vẫn một mình làm chỗ dựa cho cậu, cả hai như đang trơ trội giữa thế giới rộng lớn không một bóng người…

P/S : chap này kỉ niệm ngày come-back với fam và với sự nghiệp fic vĩ đại  laughing 
Viết vội hơi ngắn mong mọi người thông cảm
#Missyouall...
Yêu Tuệ gì đâu luôn vbn 

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptySun Jan 11, 2015 4:29 pm
lâu quá không thấy tưởng em không quay về luôn luôn, xóa fic tặng em cũng chưa kịp nói lời nào (tại ss đã ngâm cứu và k thấy lối ra, văn phong bài đó cũng dở nữa, nên sẽ cố gắng hoàn thiện 1 cái fic hay hơn)
chap 6 đọc chưa có đủ nữa là đã hết rồi, hà, cảm thấy buồn kinh khủng, vì fic ấy, cứ có tuyết lạnh vào là buồn, xong đến khúc có lửa cháy cũng buồn...kiểu như fic ai cũng khoái cho Yong đau khổ mới chịu ấy ==

Welcome you come back home <3

TNY

TNY
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 23


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptySun Jan 11, 2015 10:26 pm
Nội dung fic rất hay, hành văn rất mượt. au fighting! 
Nhưng sao ss có cảm giác fic lấy cảm hứng từ pinocchio đúng hem ? laughing))
Ji Yong đã giết người! khoc Dù đúng hay sai cậu ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi đó. Dự đoán trước cho 1 cái kết SE.
Ps: GTOP BAERI cơ khoc

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyMon Feb 16, 2015 11:25 pm
@Shy : tks ss vbn  trừ khi em k là VIP nữa thì k bao giờ em bỏ fam đâu mà ^.^ cái chap 6 viết vội quá nên nó ngắn, ss thông cảm dùm em=.=

@TNY : em cũng k biết cái pinocchio là gì nữa >.< nhưng lúc lên ý tưởng, em hỏi ý c2 e thì chị e ns là nghe quen quen, mà e bất chấp luôn. hihi...mong ss ủng hộ.! Còn thô lắm ss ơi...

[K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) Pk9bIrb
CHAP 7
 
 
- Ji Yong phải không? Ngồi đi cháu!
 
Ông Dong vừa nhìn cậu bằng một ánh mắt phúc hậu, vừa cười hiền lành lên tiếng. Ji Yong khép nép tiến lại gần bàn ăn, anh đã kéo sẵn một chiếc ghế ra cho cậu, và cậu từ tốn bước tới chỗ của mình, ngồi xuống sau khi đã chắc chắn rằng cả cha, mẹ anh, cả Seungri đều đã yên vị.
 
- Cháu cứ xem như ở nhà, cứ dùng bữa tự nhiên!_Bà Dong hiền hậu
- Cháu mời cả nhà…_Cậu nhỏ nhẹ từng tiếng một
- Mời cả nhà!_Seungri ném cho cậu một cái nhìn hằng học
 
Trong bữa cơm đạm bạc của cả nhà - Young Bae đã khéo léo dặn mẹ đừng chuẩn bị những thứ quá cầu kì, anh sợ rằng cậu sẽ cảm thấy mặc cảm – Ji Yong không để tâm vào những đũa thức ăn mà anh gắp cho cậu, không để tâm vào những cái liếc mắt sắt nhọn của Seungri, cũng chỉ qua loa trả lời vô hồn những câu mà mẹ anh hỏi han cậu. Cậu chỉ chăm chú vào việc làm thế nào để xác nhận ông có phải là người đàn ông mà gã nhắc đến hay không.!? Ông có phải là người amng tên Dong Min-huyn hay không.!?
 
Dong Min-huyn!? Đúng rồi! Chỉ cần appa anh tên gì là được thôi. Đơn giản đến cực kì.! Cậu vờ quay sang anh với vẻ mặt thiên thần vốn có
 
- Young Bae này! Lần trước cậu bảo tớ bác gái tên gì ấy nhỉ?
- Ah…Mẹ tớ là Eun Jung. Park Eun Jung! Cậu mau quên vậy!?
- Cái tên hay thật, đẹp quá bác ạ!
 
Cậu cười với bà Dong, một nụ cười nhẹ hẫng đầy vô tư và hồn nhiên. Nhưng đột nhiên đôi mắt lại quay sang ông với ánh nhìn đầy căm phẫn xen lẫn cùng với sự mong mỏi, một tia hi vọng nhỏ bé lóe lên trong sâu thẳm tiềm thức. Ji Yong khóc nhọc cất tiếng
 
- Vậy…vậy còn bác trai ạ?
- Bác à? Min-huyn. Còn họ thì như cháu đã biết rồi đấy thôi.!_Ông cười
- Ah…hah…vâng. Thật đẹp! Bác nhỉ!?
 
Ji Yong cười. Nụ cười méo xệch đi như sắp khóc, hoặc thứ gì đó đã ngăn cản nét cười thánh thiện hiện diện trên môi cậu. Cậu cuối gầm mặt, những uất hận và đau đớn chực trào lên trong tâm khảm. Ji Yong siết chặc bàn tay mình, đôi môi đã mím thật chặt cố ngăn những tiếng thét trong lòng
 
Bên ngoài ô cửa sổ, gió vẫn thổi và tuyết vẫn rơi…
Trắng xóa…
 
//Có những đông nào mang kí ức em đi
Thì xin đông ấy đừng về nơi đây nữa
Khi trái tim em đã bừng lên một ngọn lửa
Lửa của căm hờn, lửa giết chết tình em…//
 
Anh siết chặc bàn tay nhỏ nhắn của cậu trong tay mình, ánh đèn đường làm nhòe bóng cả hai dài lênh thênh trên con phố lạnh lẽo. Hai đôi bàn chân vẫn in những bước kề nhau trên nền tuyết trắng. Đêm Seoul mỗi lúc một vắng, mỗi lúc một lạnh hơn…
 
Anh vẫn như thường lệ, vẫn huyên thuyên những câu chuyện khiến cậu không thể nào nhịn được cười. Nhưng anh cảm nhận được cậu đã không còn tự nhiên như những lần trước nữa. Anh biết, nhưng anh để trong lòng. Anh hiểu rằng cậu sẽ nói tất cả với anh, nếu như những nỗi lo đó thích hợp để anh có thể chia sẻ. Hoặc nếu ngược lại thì anh có làm sao đi nữa, cậu cũng sẽ không hé môi nửa lời. Anh là thế, lịch sự và điềm đạm.
 
Nhưng còn cậu thì chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì khác ngoài những toan tính mà cậu đang vạch ra trong cái khối óc của chính mình. Và cậu cứ loay hoay mãi trong mớ rắc rối hết sức tạp nham do chính cậu tạo nên. Cậu sẽ phải trả thù. Không thể nào khác hơn được nữa. Nhất định là như vậy! Chợt, cậu khựng lại…
 
- Sao thế, Ji Yong?
- Uhmm…tớ…
- Cậu làm sao?_Young Bae tiến đến gần cậu
- Tớ có thể…có thể…
 
Anh đưa tay ghì chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cậu, và nhẹ nhàng từng lời một
 
- Có chuyện gì sao? Này nhé! Tớ sẽ sẵn sàng nghe hết những gì cậu nói, và tớ sẽ giải quyết hết những gì làm cậu lo lắng, bông còi ah…Nói với tớ, được chứ!?
- Cậu sẽ nghe hết, sẽ giải quyết hết sao?
- Đương nhiên rồi! Miễn là không phải những thứ ngốc xít lung tung vớ vẩn của thằng ú ở chung nhà với cậu bày ra…
- Tớ…tớ đến nhà cậu ở nhé!?
 
Young Bae ngạc nhiên nhìn cậu, anh đã đứng hình mất mấy giây. Và Ji Yong đã thu mình lại một cách hết sức sợ sệt trước anh. Cho đến khi định thần lại, anh bật cười, và đưa tay vuốt mũi cậu
 
- Bông còi ngốc! Là chuyện đó sao?
- Chính…chính nó! Cậu nghĩ sao?
- Ngốc xít!
-…
- Tại sao cậu lại không thể đến nhà tớ ở chứ? Cậu có cần phải làm cho nghiêm trọng lên như vậy không? Làm tớ lo lắng như thế vui không hả!? Quá ngốc! Về nhà dọn đồ ngay lập tức!
 
Anh nắm tay cậu lôi đi thật nhanh, Ji Yong ngỡ ngàng trước thái độ của anh. Cậu đã không nghĩ rằng anh sẽ đồng ý với tâm trạng hết sức phấn khởi và vui mừng đến vậy. Anh chẳng nghỉ ngợi gì thêm nữa hay sao? Chẳng nghĩ gì hết sao?
 
- Khoan…khoan đã!_Cậu chặn ngay trước anh
- Lại gì nữa đây thiếu gia?
- Cậu…cậu không suy nghĩ gì thêm sao?
- Cho tớ một thứ gì đó để mà có thể suy nghĩ thêm đi. Ngoài việc là tớ đang vui muốn rớt tim ra ngoài đây! Gợi ý đi
- Tớ…
- Không có chứ gì!? Trước đây tớ đã chẳng thiết tha năn nỉ cậu đến ở với tớ sao? Mà cậu có đồng ý đâu. Giờ nghe cậu nói vậy, tớ vui lắm. Suy nghĩ gì nữa đây bông còi?
- Cảm ơn cậu…
- Ngốc! Về thôi.! Gió lớn đấy. Cảm đến nơi rồi
 
Anh lại đan bàn tay mình vào lòng bàn tay Ji Yong, và bước thật nhanh trên con phố dài…
Seoul lặng im và tĩnh mịt…
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ji Yong xếp cây vĩ cầm vào thật gọn gàng, và đặt cạnh những chiếc va li trên bàn. Hôm nay cậu sẽ chuyển đến nhà anh, sẽ bỏ lại một Daesung trong căn nhà này. Chỉ vì một lí do hết sức đơn giản. Trả thù!
 
Cả đêm qua cậu đã xếp đi xếp lại những bộ quần áo của mình hàng chục lần, cậu đã định gọi điện báo với anh là “Tớ sẽ ở lại với Daesung”. Cậu đã suy nghĩ, đã dằn vặt, đã day dứt nhiều như thế nào để đi đến quyết định này. Vì Ji Yong hiểu được rằng, nếu cậu nhất quyết rời đi, thì một nửa trong cậu đã trở thành con ác quỉ khát máu, khác nào Bá tước Dracula. Và cậu sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu của anh, mất đi những người luôn ở bên quan tâm cậu.
 
Đã có lúc cậu nghĩ rằng hay là cứ thôi đi, cứ chấp nhận và bỏ qua tất cả. Làm một sinh viên bình thường, hằng ngày đến trường chăm chỉ học tập, rồi tốt nghiệp đại học và sẽ kết hôn. Vì gia đình anh đã đồng ý cho tình yêu của hai người, thì còn sợ điều gì khác nữa. Rồi sẽ sống thật hạnh phúc bên cạnh người mà caaun thương yêu. Không để tâm đến những hận thù đó nữa.!?
 
Nhưng Ji Yong bất lực trước những suy nghĩ đó. Hay nói khác hơn là cậu đã đi quá sâu vào con đường tội lỗi này. Dù sao cậu cũng đã giết chết gã đàn ông đó rồi. Bàn tay cậu đã nhuốm màu đỏ của máu, đã không còn có thể rửa trôi đi tội lỗi đó. Và đôi chân cậu đã không thể nào bước lùi lại, ánh mắt không thể quay nhìn về phía sau được. Ji Yong quá kiên quyết với nỗi thù trong lòng. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức cậu, không có cách nào chối bỏ được. Trả thù đã là một phần trong lẽ sống của cậu từ rất lâu rồi…
 
- Huyng..!
 
Ji Yong ngẩng đầu lên. Daesung đang ở trước mặt cậu, trên tay cầm một li trà nóng nghi ngút khói, tay xoay xoay vàng li và khuôn miệng cứ mấp máy mà không lên tiếng, đôi mắt đã ứ đầy những nước. Cậu đưa tay đỡ lấy li trà đặt xuống bàn, và kéo Daesung ngồi cạnh mình
 
- Huyng đi thật sao?
 
Ji Yong gật đầu
 
- Vậy em sẽ phải ở một mình sao?
- Huyng xin lỗi, nhưng huyng có những lí do riêng để không thể ở đây được nữa. Tiền nhà mỗi tháng huyng sẽ trả thay em, còn tiền em làm thêm thì cứ giữ mà dùng.
- Không, em chỉ muốn chúng ta sẽ cùng góp tiền nhà, tiền chợ, tiền điện, tiền nước. Sẽ cùng bỏ ống, cùng ăn, cùng dậy với nhau. Em không muốn ở một mình đâu, Ji Yong huyng ah…! Em biết nói cho ai nghe đây!? Em không muốn tự nói một mình đâu…
- Thằng nhóc này! Huyng chỉ dọn đến ở với Young Bae, chỉ cách có mấy quận thôi mà. Huyng có đi chết đâu!?
- Nhưng em…
- Thôi, thôi! Mỗi cuối tuần huyng sẽ về, sẽ dắt cả Young Bae về nữa. Để ăn kimpap của em. Được không?
 
Daesung sụt sùi, gật gật cái đầu hệt một con lật đật. Rồi lại chạy biến vào trong phòng đóng sầm cửa lại, bỏ mình Ji Yong ngơ ra trên chiếc sofa chẳng hiểu chuyện gì…
 
Ji Yong lại rơi vào trạng thái suy nghĩ, cắn rứt đến cùng tận. Cậu nhớ lại những nụ cười, những cái ôm, những cái hôn của anh dành cho cậu. Ngọt ngào và yêu thương biết bao.! Vậy mà cậu có thể vứt bỏ hết chúng đi sao? Có thể sao? Ji Yong mím chặt môi, cố ngăn không cho giọt nước mắt thấm vào bên trong, cậu không muốn nếm thêm dù chỉ một chút cái vị mặn đắng đó. Đôi bàn tay cậu siết vào nhau hung tợn và dữ dội. Ánh mắt chăm chăm vào chiếc va li trước mặt, cậu đã toan mở nó ra và định là không đi nữa. Chợt…
 
“Cốc.Cốc.Cốc.”
 
Ji Yong lau vội mấy giọt nước mắt trên mặt, chậm rãi tiến đến gần và mở cửa…
 
- Tôi có phiền em không?
- Huynie!? Ah…không ạ! Huyng vào đi!
 
Seung Huyn bước vào nhà, vẫn nét mặt lạnh lùng và cứng rắn, hắn lập tức dồn hết tầm nhìn của mình vào chiếc va li nằm cạnh cây đàn violin trên bàn. Nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn cất tiếng
 
- Em dọn nhà sao?
- Dạ…
- Ở đây không tốt à? Em định dọn đến đâu?
- Em sẽ dọn đến nhà Young Bae. Ở đây không phải không tốt, nhưng…
- Nhưng sao?
- Em muốn ở với Young Bae…
 
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, vẻ mặt hắn tư lự và khẽ trút một hơi thở thật dài. Hắn đưa ánh nhìn sang nơi khác
 
- Young Bae là ai vậy? Người yêu của em sao?
- Dạ. Cậu ấy rất tốt.!
- Em đang nói dối!
- Sao ạ?
- Về việc em dọn khỏi nơi này.!
- …_Ji Yong lại cuối mặt
- Em nghĩ là em có thể giấu tôi sao? Có thể gạt được tôi sao?_Hắn lại gần cậu hơn, đôi mắt màu tro nhìn sâu hơn – Em có chuyện gì rồi, hả Ji Yong? Em không giấu được tôi đâu.!
 
Cậu càng cuối gầm mặt, môi lại mím chặt, đôi mắt lại đỏ hoe ần ật nước
 
- Em có tin tôi không?
 
Ji Yong ngẩng đầu lên và ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt màu tro tàn sâu hút đang nhuộm đầy lo lắng, cậu khẽ gật đầu, và bắt đầu kể. Cậu nhẹ nhàng từng câu từng lời, mỗi từ mỗi ngữ đều chất chứa những oán hận và nỗi đau như muốn xé nát cơ thể cậu. Những giọt nước mắt vẫn rơi thật chậm và thật nhiều. Tất cả chúng rơi thẳng vào lòng hắn, lan rộng và đốt cháy từng mạch máu trong cơ thể hắn. Đôi tay hắn siết chặt và đấm mạnh vào nhau
 
- Em đang làm gì vậy chứ!? Em đã biến mình thành thứ gì rồi vậy hả?
- Không phải là em. Chính ông ta đã ép em.! Là ông ta chứ không phải em…
- Ji Yong ah…
- Huynie…Huyng sẽ giúp em chứ!?
- Tôi…
- Huyng không biết em đã đau khổ như thế nào đâu. Em rất yêu Young Bae, cậu ấy rất quan trọng với em. Em…em…
 
Seung Huyn lặng ngắt trước những gì đang xảy ra. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn những đau khổ đang dằn vặt người mà hắn yêu thương, đôi mắt hắn ráo hoảnh, khô và rát. Hắn nhẹ nhàng ôm ghì lấy cậu vào lòng, vòng tay ấm áp che chở tấm lưng gầy hao của cậu. Ji Yong lại khóc trên đôi bờ vai vững chắc của hắn. Hắn cắn chặt đôi môi nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào…
 
// Ai trên đời sẽ cứu lấy em tôi?
Khi linh hồn em nhuốm đầy tội lỗi
Một khối óc và con tim mệt mỏi
Bất lực nhuộm đầy trên nét mặt em tôi..//


WELCOME TO THE NEW AGE!!! Chap mới ăn Tết happy cả nhà năm mới vv , hp

Longtỉ_Huyễnca

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyTue Feb 17, 2015 9:49 pm
húuuuuuuuúu au ra chap mới! tạm thời là nó ngắn qua nên cũng không biết phải nói gì hóng chap mới của au để com típ

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyWed Mar 18, 2015 8:48 pm
Chap 8
 
Cậu ngồi bên khung cửa sổ trong căn phòng sang trọng, tay khoáy đều một cốc café nóng, hơi ấm lang tỏa khắp gian phòng. Đôi mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn vào những thứ lung linh tinh khiết bên ngoài, trời vẫn say sưa đổ tuyết. Một ngày Chúa Nhật quá đỗi yên bình và tinh khôi…
Từng đợt gió lơ đãng lướt ngang cuốn theo vài bông hoa tuyết ùa tới va vào nền kính cửa sổ, cái lạnh se vào từng thớ thịt tê cứng. Đôi mắt cậu vẫn không hề cử động. Ji Yong thả cho tâm hồn mình chìm vào trong biển trời trắng xóa ấy. Đã một tuần kể từ ngày cậu dọn đến nhà anh…
 
Mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối cậu ngồi cùng bàn ăn với người mà cậu thề là sẽ giết chết hắn bằng chính ngọn lửa căm hờn trong lòng mình. Chỉ nghĩ đến việc đó, cậu đã muốn phát nôn ra hết mọi thứ. Những kí ức về ngày tháng đẹp đẽ có cha mẹ bên cạnh, kí ức về ngày ấu thơ hạnh phúc…Những bữa sáng cả nhà rôm rã cười nói, những khi cậu chùn bước sà vào lòng mẹ, những ngày cậu giúp cha chăm tưới vườn cây,…tất cả đã đắm mình trong một ngọn lửa hung say, dữ tợn. Và cậu, chính cậu! Cậu đã đưa đôi bàn tay mình cứu lấy những kí ức đó, nung nấu trong lòng mình, để lúc này tất cả chúng lại biến thành ngọn lửa của riêng cậu.
 
Ông ta sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho những việc mà ông ta đã gây ra, cho những vết thương đã mang đến cho cậu, cho cả những thứ tuyệt vời ông đã cướp mất. Cậu sẽ giết chết ông ấy, bằng chính đôi bàn tay này!
 
“Xoảng”
 
Ji Yong đứng phắt dậy, đập tan cốc café trên tay, hơi thở dồn dập, đôi mắt ngầu đục những căm giận, tuổi hờn. Nhưng…như thế vẫn không được. Làm thế nào lại để cho ông ta chết một cách dễ dàng như thế. Cậu lại nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế con con phía sau, đôi hàng lông mày chau lại, vẻ mặt thoáng đâm chiêu suy nghĩ…
 
“Cốc.Cốc.Cốc”
 
Ji Yong quay thật nhanh về phía cửa phòng, tiếng ai đó gõ cửa đánh tan dòng suy nghĩ của cậu, và cũng chính thứ đó kéo cậu lại trở về với nét mặt thánh thiện và đôi mắt sáng trong veo như bầu trời thu cao xanh vời vợi…
 
- Ai đó!?
- Là bác đây Ji Yong!_Bên ngoài có tiếng nói vọng vào…- Cháu không sao chứ?
 
Cậu vội vàng bước đến mở cửa phòng và lễ phép cuối đầu chào
 
- Bác gái ạ. Dạ vâng, cháu không sao!
- Bác nghe tiếng bể vỡ gì đó, nên lên xem sao…
- Ah…cháu chỉ lỡ tay làm vỡ li café thôi, không sao ạ! Phiền bác quá. Cháu sẽ dọn ngay
- Uhmm…vậy thì bác yên tâm! Cháu thu dọn cẩn thận kẻo đứt tay thì không hay. Bác xuống lại nhà bếp đây!
- Dạ vâng, cháu biết rồi ạ.
 
Ji Yong từ tốn khép cửa phòng lại, nhưng chưa đóng hẳn. Cậu dừng ở đó, quan sát và lại suy nghĩ. Giây lát sau lại khẽ mở cửa và dò dẫm những bước chân lén lút, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng của bà và ánh nhìn đã đục ngầu lại. Chợt…đâu đó vang vọng tiếng đàn piano kéo đến bên tai cậu. Ji Yong dừng chân, và lắng nghe, và đôi mắt rơi vào miền nào đó xa xôi, miên viễn…
 
Tiếng đàn đó là điệu nhạc mà anh rất thích, cậu biết vì cậu đã nghe thấy anh chơi khúc nhạc này rất nhiều lần. Từng nốt trầm nốt bỗng hòa cùng những hình ảnh quen thuộc lại ùa vào tâm trí cậu, đặc biệt là nụ cười của anh. Một nét cười tươi rực rỡ, rạng ngời như ánh nắng buổi bình minh tuyệt đẹp. Những lúc anh cười, là những lúc không gian xung quanh cậu như ngưng đọng lại, là những phút giây con tim nhỏ bé của cậu rộn lên trong sự choáng ngợp và hạnh phúc đến lạ thường, là những khoảnh khắc khóe môi cậu bất giác lại vẽ lên một đường cong khác và ánh mắt rót tràn niềm sung sướng vô bờ. Cậu đã quên mất cả mình là ai, mình đang ở đâu và định làm gì.
 
Nhưng.! Tiếng nhạc ngưng bặt ngay sau đó. Và Ji Yong lập tức thức tỉnh trong cơn mơ huyền ảo của riêng mình. Cánh cửa phòng nơi phát ra âm thanh ấy bật mở. Một dáng người tinh nghịch nhanh nhẹn bước ra và thật nhanh khép cánh cửa lại sau lưng mình. Không phải anh, đó là Seungri! Ji Yong nhắm nghiền mắt lại và lắc thật mạnh đầu xua đi cái suy nghĩ mà cậu đang cho là ngu xuẩn kia. Lại quan sát, lại trở về một con quỉ khát máu.
 
Seungri không hề biết đến sự hiện diện của Ji Yong trên hành lang này mà chỉ thấy bà Dong đang hướng về phía cầu thang, nó trở về phòng riêng của nó. Và một khi chắc chắn rằng Seungri đã yên vị trong phòng, Ji Yong lại cất bước, nhanh hơn và kiên quyết hơn.
 
- Bác gái ạ!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Anh lật nhẹ một trang sách, đầu nghiêng nghiêng theo ánh mắt lướt dọc từng dòng chữ, tay vớ lấy một tách trà nóng trên bàn, hớp thật nhẹ. Và như đọc được một thứ gì đó rất hay, hoặc rất phù hợp với mình, hoặc là thứ anh đang tìm kiếm, Young Bae dừng lại, ánh mắt thôi không lướt theo những nét chữ con con nữa, người nhỏm về phía trước đôi chút và lưng thẳng, một tay đặt trả tách trà về chỗ cũ
 
Chút gì đó làm anh suy nghĩ, ánh nhìn miên mang vô định, rồi lại tìm ra bầu trời xám đục bên ngoài. Trên bậu cửa sổ đọng lại mấy hạt tuyết mỏng manh trắng muốt, cây xương rồng bé tí như thu mình lại dưới trời đông rét mướt. Anh chậm rãi mở một cánh cửa sổ, và thật từ tốn nâng niu chậu xương rồng nhỏ trong tay, đưa lên gần tầm mắt. Và một nụ cười thật nhẹ...
 
Gió êm ái đưa một hạt tuyết tinh khôi vào đậu nơi trang sách để mở trên bàn, che đi mất một phần của dòng chữ nhỏ…
 
“Xương rồng là loài cây tượng trưng cho sự sống mãnh liệt và một ý chí kiên cường. Hay với một góc nhìn khác đi, loài cây ấy tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu.”
 
Anh nhìn bâng quơ lên khoảng trời rộng trước mắt, lòng nôn nao nhớ về cái ngày cậu tinh nghịch trao anh chậu xương rồng ấy…
 
- Aaaaaaaaaaaahhhhhhh…
 
Young Bae giật thót và đánh bể chậu xương rồng đang cầm trên tay vì một tiếng kêu vọng vào từ bên ngoài, kèm theo đó là một thứ âm thanh gì đó nghe như…anh không dám suy nghĩ thêm nữa. Ngay lập tức, Young Bae tung cửa chạy ra. Hành lang bên ngoài không một bóng người…
 
- Bác gái.! Bác gái!!
 
Chưa kịp định thần, anh lại nghe thấy tiếng Ji Yong phía dưới cầu thang, và Young Bae lao đi như một cơn vũ bão để rồi ngay sau đó, một hình ảnh kinh hoàng xâm chiếm lấy toàn bộ tầm mắt anh, nhấn chìm cả đầu óc anh vào một cơn hoảng loạn và khiến toàn cơ thể anh đông cứng : bà Dong đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi và cậu ngồi ngay bên cạnh, một tay nâng lấy đầu bà
 
Young Bae bàng hoàng, đôi chân dường như mềm nhũn ra, anh không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến nữa. Anh chạy thật nhanh lại và quì xuống bên bà. Nét mặt bà đang dần tái đi, dòng máu đỏ nơi vết thương bên vùng trán vẫn chưa ngừng chảy
 
- Dì!
 
Từ trong phòng mình, Seungri cũng đã vội lao ra và đến bên bà
 
- Dì…dì làm sao vậy?
- Đừng hỏi nữa, Seungri_Anh mất bình tĩnh quát lớn - Gọi xe cấp cứu, nhanh!
 
Ji Yong quay sang Young Bae trong khi Seungri đang gọi đến bệnh viện, cậu ôm lấy một cánh tay anh, đôi mắt lưng tròng nước
 
- Young Bae ah…phải làm sao đây
- Tớ…
 
Anh chưa kịp nói gì thì một chiếc xe đã hú còi inh ỏi trước cửa nhà, các nhân viên y tế đi vào và đưa bà ra xe, cả anh và cả nó cũng sốt sắng đi theo. Chỉ có mình cậu ngồi lại với một nụ cười nửa miệng và đôi mắt sắt bén dõi theo
 
Phía trên cầu thang, dọc theo dãy hành lang, trong căn phòng ấy, những mảnh vỡ của chiếc chậu đang vương vãi trên sàn nhà, và cây xương rồng bé nhỏ trơ trội giữa mênh mông của  trời đông, cái lạnh se lấy trên từng chiếc gai nhọn lạnh buốt…
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Hắn đút tay vào chiếc áo khoác dày, rít một hơi thuốc lá thật đậm rồi phả vào không khí làn khói xám xịt. Gió ôm lấy những hạt tuyết vào lòng, men theo từng dãy nhà trãi dọc khắp con phố. Cái lạnh mỗi ngày một tê tái hơn…
 
Hắn phóng tầm nhìn vào nơi quang đãng ít ỏi còn sót lại trên nền trời, tự cho phép lòng mình rộng thêm ra vô tận. Và kí ức cứ như thế cũng kéo về vây bủa lấy toàn bộ tư tưởng của hắn. Kí ức về một ngày lá phong đổ màu đỏ rực trong cái nắng thu vàng hanh thật nhẹ…
 
Lại là khúc nhạc ấy! Quen thuộc đến không gì quen thuộc hơn được nữa. Nhưng hắn vẫn cứ thổi, và cậu vẫn cứ nhắm tịt mắt, đôi chân đong đưa theo từng nhịp nhạc, cả hai vẫn trãi lòng theo những trầm bỏng réo rắt từ chiếc hamonica trên tay hắn. Gió vẫn thổi dìu dịu, mát lành áp sát vào da mặt, hàng phong bên dưới vẫn đỏ rực như đốt cháy cả một khoảng trời, nắng vẫn vàng hoe nhạt nhòa. Và cậu vẫn ngồi bên hắn, nơi phiến đá này, trên ngọn đồi này. Đã 16 năm qua đi…
 
- Thích chứ, nhóc con!?
- Vâng ạ_Cậu cười tít mắt
 
Hắn bật cười với vẻ mặt của cậu, vẻ mặt sáng trưng lên trong nụ cười tươi rói và đôi mắt vẽ thành hai đường chỉ đó chưa bao giờ che giấu được những thánh thiện và nét hồn nhiên trong cậu, cũng chưa bao giờ khỏi làm hắn thích thú
 
- Huyng này! Em sẽ thi vào Học viện âm nhạc Seoul…như huyng nhé!?
- Cậu cũng mê nhạc sao? Bị tôi lây rồi chứ gì
- Vâng…chắc vậy! Em sẽ theo học vĩ cầm, em sẽ là một nghệ sĩ vĩ cầm thật nổi tiếng
- Ước mơ đẹp đấy nhóc!
- Không! Em sẽ cố làm cho nó thành sự thật, không còn là ước mơ nữa. Rồi em sẽ được đứng trên sân khấu, ánh đèn sáng nhất sẽ theo từng nốt nhạc của em…
 
Hắn nhìn bâng quơ lên trời, bầu trời cao trong xanh. Và cậu vẫn huyên thuyên về một tương lai hiễn rõ trong tâm trí mình. Đột nhiên hắn lại cười thật nhẹ, tưởng như trên đời đang thật sự tồn tại một thiên thần trong trắng, tinh khôi đang ngồi bên cạnh hắn…
 
Nhưng đó, tất cả những chuyện đó chỉ là quá khứ, chỉ tồn tại ở một miền kí ức xa xôi và miên viễn biết bao. Ji Yong của hắn giờ đã khác, cậu đã bị hận thù ăn sâu vào trong tiềm thức, cậu đã giết người, thiên thần đã vấy bẩn, bàn tay ấy đã nhuốm máu. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn cậu đau đớn, vật vã. Chỉ có thể ôm ghì lấy cậu vào lòng và vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của cậu. Hắn không thể nào cản được cậu, hắn biết rõ! Nhưng hắn rất đau lòng khi nhìn cậu sa vào một vũng đầm lầy không thể ngoi lên được…
 

Đâu đó trên cõi đời, có một con ác quỉ đã giết chết thiên thần để giành lấy đôi cánh trắng muốt tinh khôi. Để rồi bằng một đôi bàn tay nhơ nhuốt, một khói óc lạnh băng và một linh hồn đầy tội lỗi, gam màu thẩm độc đã nhuốm đầy trên đôi cánh trắng…

@All : tks comt vbn give love~

TNY

TNY
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 23


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyTue Mar 24, 2015 4:37 pm
Lâu rồi mới vào cmt cho au. Trời ơi, au cho Ji Yong đi quá giới hạn rồi đó. Không những thế còn kéo cả SH vào cuộc nữa. Đau đớn khi phải báo thù chẳng bao giờ dễ chịu , nhất là khi người phaei báo thù lại là người mình yêu... GTOP và GBAE shipper không thích đìêu này au ơi. :(

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyMon May 11, 2015 7:26 pm
@All : Thật ra chap này au không hài lòng lắm  meu  nhưng vẫn muốn post để mọi người biết au chưa drop fic  happy mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic nhé! *Cuối đầu* 
@ss TNY : ss ơi...từ đầu fic e đã nói là sẽ dìm Yong nặng rồi ấy mà...thật ra ban đầu em cũng thấy vậy hơi ác, nhưng vẫn viết, rồi đọc com của ss xong em cũng có nghĩ lại, định del fic luôn rồi.! Nhưng sau đó em lại nghĩ lại nữa, nên em lại post tiếp chap mới. Mong ss hiểu và ủng hộ em, dù sao cũng chỉ là fic thôi mà, em vẫn yêu Yong chán  laughing 
*** Note : Yong sẽ còn bị dìm dài dài...au vô cùng xin lỗi các bias Yong nhé! *Cuối đầu lần 2*
Chap 9
 
Bà đã nằm đó suốt mấy giờ liền, không nói, không nhìn, không cử động, cả một cái chớp mắt cũng không. Lồng ngực vẫn cứ phập phồng yếu ớt, khó khăn trong từng hơi thở một. Chiếc máy điện tim vẫn cứ vang “tít…tít…” từng tiếng đều đặn. Ông vẫn ngồi đó, bên cạnh chiếc giường bệnh trải drap trắng muốt, nắm lấy bàn tay bà, thật chặt. 
 
Dãy hành lang lặng ngắt không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi ù ù bên tai mang theo hơi lạnh phả vào lòng anh nhứt buốt. Anh vẫn ngồi im lặng, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Hai cánh tay buông xuôi và cả thân hình như rã rời. Chốc lát anh lại rướn người dậy và dõi vào bên trong qua khung kính cửa sổ, rồi lại quay về tư thế cũ, khóe môi buông ra một hơi thở nặng trĩu…
 
Ji Yong bước đến, không một tiếng động, cậu ngồi xuống cạnh Young Bae. Cậu biết lúc này không thích hợp để làm gì khác ngoài việc ở bên anh theo một cách nào đó thật nhẹ nhàng. Hoặc ít nhất, chính cậu đã gây ra việc này, nên nếu cậu có nói gì, có an ủi anh như thế nào, thì điều đó càng làm cho cậu tự ghê tởm bản thân nhiều hơn. Ji Yong không thể lừa dối anh thêm được nữa, cậu không thể làm được
 
Cứ như thế, cậu im lặng ngồi bên cạnh anh. Và chỉ đưa đôi mắt dõi theo từng cử động của anh. Cậu nghĩ về những điều Young Bae đã làm vì cậu, nghĩ về tình cảm mà Young Bae dành cho cậu. Và nghĩ về việc mình vừa gây ra…
 
Đột nhiên, cậu rướn người nhìn vào bên trong phòng bệnh, người đàn ông đang đưa tay vén mấy lọn tóc trên khuôn mặt của vợ mình, rồi cũng bàn tay đó, ông tự lao lấy một giọt nước mắt rơi dài trên má. Rồi ông cẩn thận đặt bàn tay bà lên mép giường, nhẹ nhàng đứng dậy và vuốt phẳng những nếp gấp nơi ông ngồi. Ông hít thật sâu như cố trấn tĩnh bản thân, rồi bước ra ngoài. Ji Yong chết lặng…! Cậu thấy như có thứ gì đó đang dâng lên và chực trào ra một cách mãnh liệt…
 
- Tớ biết cậu lo cho tớ lắm, nhưng Ji Yong này! Tớ sẽ chẳng sao đâu, umma cũng vậy, sẽ chẳng sao hết. Nên cậu đừng khóc như vậy chứ!
 
Cậu đưa mắt sang nhìn Young Bae. Anh đang mỉm cười với cậu, một nụ cười quá thừa gượng gạo đủ để cậu hiểu.
 
- Tớ mua gì cho cậu, được không?_Ji Yong đặt một bàn tay lên vai anh - Cậu đã ăn gì đâu, sắp 2 ngày rồi đấy! Hãy ăn chút gì đó đi nhé! Tớ sẽ mua giúp cậu…
- Ji Yong ah…_Anh đưa tay lau giọt nước mắt trên má Ji Yong – Cảm ơn cậu…
 
Ji Yong gật nhẹ đầu rồi quay đi. Câu nói “Cảm ơn cậu…” của anh như một mũi dao gâm thẳng vào lòng cậu. Anh không lo sao? Không, làm thế nào mà lại không lo được! Người đang nằm miên man trong ấy với chiếc máy điện tim bên cạnh, người đang phải sống sót với những hơi thở yếu ớt chực tắt, là người đã sinh ra anh. Chính là mẹ ruột của anh. Vậy mà anh vẫn cố giữ bình tĩnh, cố tỏ ra như không có gì để cậu đừng lo cho anh
 
Sau bao nhiêu việc xảy ra, nếu Young Bae biết được chính cậu là đạo diễn trong suốt vở kịch tàn nhẫn này, liệu anh có thể mỉm cười mà nói hai tiếng “cảm ơn” với Ji Yong nữa hay không? Cậu không nghĩ them, hoặc cậu không dám nghĩ nữa những điều sẽ diễn ra khi anh nhìn rõ con người cậu, Ji Yong vẫn tiếp tục bước đi trong cơn hoảng loạn…
 
- Sao thế?
- Hả?
 
Một giọng nói của ai đó đã kéo cậu về thực tại, Ji Yong giật thót mình quay nhìn lại. Nó đang ái ngại nhìn vào cậu…
 
- Trông huyng có vẻ không ổn lắm!
- Uhmm…tôi không sao
- Tôi biết huyng lo cho Young Bae huyng.! Nhưng thế là đúng đấy! Cứ nên lo đi nhé! Huyng ấy sẽ không ổn như những gì huyng ấy đã làm trước mặt huyng đâu
- Sao chứ?_Ji Yong tỏ ra khó hiểu với những gì Seungri nói
- Ý tôi là…mặc dù tôi không thích huyng, dù tôi yêu Young Bae đấy, nhưng lúc này Young Bae rất cần huyng bên cạnh. Hãy chăm sóc cho huyng ấy nhé.! Và bảo với huyng ấy là mọi việc rồi sẽ ổn, sẽ chẳng có gì xảy ra nữa đâu…
 
Và rồi nó quay lưng đi về hướng cổng bệnh viện, Ji Yong gọi với theo…
 
- Vậy tại sao cậu không tự đến mà nói với Young Bae?
- Vì tôi sẽ không thể nào chịu được khi nói với huyng ấy những câu như thế! Tôi sẽ khóc cho mà xem…
 
Bước chân nó dần chậm lại rồi dừng hẳn, nó xoay nhẹ người nhìn về phía cậu. Tuy khoảng cách đã khá xa, nhưng Ji Yong có thể thấy rõ trong đôi mắt nó đã ần ật nước. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cố điều tiết bản thân mình, đưa tay kéo khóa chiếc áo khoác và rút sâu người vào đó để tránh cái lạnh. Bờ môi ửng hồng của nó lại mím thật chặt, nó cố ngăn tiếng nất lên trong lòng…
 
- Chăm sóc cho huyng ấy!
 
Và nó bỏ đi thật nhanh, không đợi cho cậu có cơ hội được thắc mắc thêm nữa. Ji Yong cố gọi nhưng mỗi tiếng gọi của cậu càng như một lực đẩy khiến bước chân của nó nhanh hơn, gấp gáp hơn. Và chỉ trong chốc lát, nó đã khuất khỏi tầm mắt cậu…
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nó bước những bước thật chậm trong căn nhà này, nơi mà nó đã được sống những ngày tháng vui vẻ cùng anh. Nó đi ngang qua phòng anh, và nó mở cửa thật nhẹ nhìn vào trong. Mọi thứ im lặng một cách đáng sợ, từ tốn đặt chiếc vali xuống, nó bước vào. Đến bên chiếc piano quen thuộc, nhẹ nhàng ngồi xuống, nó chơi lại một lần cuối bản nhạc mà anh thích.
 
Những nốt đầu tiên vang lên, đọng lại trong lòng nó. Một thứ gì đó thổn thức trào lên trong đôi mắt nó và tràn qua khóe mi. Nó bắt đầu khóc…Nó đã yêu ngay cái ngày đầu tiên nó nhìn thấy anh ngồi bên chiếc đần này, chơi khúc nhạc này. Nó yêu lúc anh nhắm tịt mắt say sưa theo từng giai điệu trầm bổng, nó yêu cách ngón tay anh lướt nhẹ trên từng phím đàn đen trắng, nó đã yêu anh như vậy đấy! Nên nó quyết định học thanh nhạc để hi vọng sẽ có một ngày nó được hát với tiếng đàn của anh. Nó đưa tay lau giọt nước mắt còn đang rơi dở trên má, kiên quyết đứng dậy
 
Khép cánh cửa phòng lại phía sau lưng, nó đi dọc theo dãy hành lang, bàn tay lướt nhẹ theo thanh vịn cầu thang, điều mà nó chưa hề làm trong suốt ngần ấy năm, chỉ để lần cuối khắc thật sâu từng ngóc ngách của căn nhà vào kí ức. Nó sẽ nhớ mãi…
 
Seungri bắt một chiếc taxi đến thẳng sân bay, cầm chiếc vé máy bay trên tay, nó mỉm cười chua chát…
 
*** Flashback ***
 
Ông nhẹ nhàng đặt bàn tay bà xuống rồi cẩn trọng đứng lên, vuốt phẳng mép giường nơi ông ngồi, hít một hơi thật sâu để cố trấn tĩnh bản thân và bước ra khỏi phòng bệnh. Ông đi nhanh dọc theo lối hành lang, xuống cầu thang rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Đến một quán nước gần đó, nơi mà Seungri đã chờ sẵn.
 
- Cháu chào dượng
 
Nó lễ phép đứng lên cuối chào khi nhìn thấy ông bước đến. Nhưng người đàn ông đó lờ đi hành động vừa rồi của nó, ông bước nhanh đến và ngồi xuống đối diện với nó. Ông đưa tay vào túi áo lấy ra mọt chiếc vé máy bay đẩy về phía nó
 
- Trở về quê đi Seungri!_Ông lạnh lùng
- Sao ạ?
- Tôi bảo cậu trở về nhà đi, đây là vé máy bay tôi đã mua sẵn cho cậu. Hãy về đi. Cậu không thích hợp để ở đây nữa
 
Nó nhìn chiếc vé để trên bàn rồi lại ngước lên nhìn ông, nét mặt ông vẫn cứng rắn như thế, thậm chí không them nhìn nó lấy một lần
 
- Nhưng sao lại thế ạ?
- Lí do à? Tôi nghĩ cậu không muốn nghe đâu…
- Nhưng cháu vẫn không hiểu
- Là…_Ông ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó – Cậu yêu Young Bae đúng không?
- Vâng…_Nó rụt rè đáp lời – Nhưng cháu đã tưởng rằng dượng đã biết rồi
- Đúng vậy! Nhưng bấy lâu nay tôi không nói gì. Còn bây giờ Young Bae đã có Ji Yong, nên cậu không thể xen vào được. Hiểu không?
- Nhưng cháu không yêu cầu gì hết ạ. Cháu chỉ mong được ở bên Young Bae thôi, thưa dượng
- Thôi không nói nhiều nữa, chỉ vậy thôi! Cậu mau dọn đồ rồi trở về nhà đi
 
Rồi ông đứng lên và đi thẳng. Bỏ lại mình nó vẫn đang ngơ ra với chiếc vé máy bay cầm trên tay
 
*** End Flashback ***
 
Nó lại đưa tay gạt một giọt nước mắt vừa rơi ra, nó không hiểu tại sao lại như vậy! Nhưng nó sẽ về với appa nó, sẽ không cần những thứ sa hoa ở seoul nữa, appa nó sẽ rất vui khi nó trở về. Nó đã xa quê, xa appa rất lâu rồi. Seungri đưa mắt nhìn những con phố lùi lại phía sau, nó sẽ nhớ tất cả những ngóc ngách ở Seoul, những buổi học thanh nhạc mà nó hằng mơ ước. Và nó sẽ nhớ cả anh nữa…
 
Seungri đặt chân lên mảnh đất nơi nó sinh ra và lớn lên, cảm giác thanh bình và thoải mái đến lạ. Men theo con đường về nhà, những kỉ niệm hiện ra mỗi ngày một rõ hơn trong đầu nó. Nó sống với cha từ nhỏ, mẹ nó đã mất ngay từ lúc nó vẫn còn bế trên tay chưa biết gì. Vậy nên nó càng thương cha nó nhiều hơn. Suốt ngần ấy năm trôi qua, chỉ có hai cha con ở với nhau. Rồi đến năm nó 18 tuổi, có một người đàn ông đến nhà nó, bảo rằng nó là cháu họ của ông và ông sẽ mang nó đến Seoul để nó thực hiện ước mơ của mình, ước mơ được vào Nhạc viện Seoul. Như thế, nó xa quê, xa cha nó suốt hơn 3 tháng qua, không một tin tức, không một lần gặp mặt.
 
Và giờ đây, nó về lại nơi này. Đứng trên mảnh đất nó đã sinh ra và lớn lên, bước trên con đường in dấu chân nó suốt 18 năm ròng, hít thở bầu không khí đã nuôi sống nó. Nó vẫn đi và cuối đầu chào hết mọi người mà nó gặp trên đường, không sót một ai. Nó nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhất, không một thứ gì thay đổi ngoài việc nó đã trở về.
 
Nó đứng trước cửa nhà, căn nhà nhỏ cũ kĩ khép kín cửa. Một cảm giác lo sợ bất chợt ập tới xâm chiếm lấy nó. Seungri chần chừ đứng mãi ngoài sân chưa dám bước vào…
 
- Seungri! Cháu về rồi đó sao?
 
Nó bất chợt nhìn lại khi nghe ai đó gọi
 
- Cháu chào bác. Cháu vừa về đến
- Sao cháu về trễ vậy? Đám tang cha cháu được 2 tuần hơn rồi đấy
 
Nó mở to đôi mắt, gương mặt nó tái xanh rồi trắng bệch hẳn đi. Buông bỏ cái vali đang cầm trên tay, nó vội lao đến bên người hàng xóm với nét mặt hoảng loạn
 
- Bác nói sao? Appa của cháu…ông ấy làm sao?
- Seungri…cháu không biết gì à?
- Cháu…
- Cha cháu đã mất được hơn nửa tháng rồi. Người ta chuyển xác về từ Seoul. Mọi người ở đây đã báo tin về nhà dượng cháu, nhưng mãi không thấy cháu về. Mọi người đã thay cháu lo hết việc an tang rồi. Nhà dượng cháu không nói gì với cháu sao?
 
Nó chết lặng, cả người đờ đẫn hẳn đi. Nó quì thụp xuống trên mảnh sân trước nhà, nước mắt giàn giụa. Người hàng xóm thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi cũng bỏ về, để lại mình nó trong cơn hoảng, đối diện với việc mất đi người thân duy nhất trên đời. Nó cố chống tay xuống đất về đứng dậy, đôi chân run run bước từng bước một đến bên cửa vào. Nó nhẹ tay đẩy cánh cửa. Gió lạnh ùa vào bên trong ngôi nhà làm không gian càng thêm lạnh lẽo và ẩm thấp.
 

Nó đến bên chiếc bàn thờ không có lấy một nén nhang, đôi mắt đỏ hoe giương lên nhìn bất lực. Gió vẫn xô vào bao vây lấy từng hơi thở của nó, thắt nghẹn lại…

TNY

TNY
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 23


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyTue May 12, 2015 11:20 am
Ôi, em làm cho ss sợ đấy! laughing Ý ss không phải muốn em dừng viết fic đâu, fic rất hay mà. SS chỉ không muốn nhìn thấy 1 cái SE đang hiện ra ngay trước mắt thôi. Hihi. Ss cầu HE, mong rằng mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Au fighting!

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyWed May 20, 2015 7:53 pm
@ss TNY : dạ vâng laughing tks ss nhìu ạ  :h nhưng mà cũng xin lỗi ss tại vì cỡ nào thì cũng sẽ là SE thôi ss ah...cái đó là style riêng của e ồi meu  longfic nào của e cũng SE hết á...e cũng k muốn nhưng biết làm sao hơn  khoc  
I love you ~ 
Chap 10
 
Cậu xếp hai tay thành hình tròn trên mép bàn, đôi mắt thẫn thờ lướt nhẹ cùng từng đợt gió đi ngang qua theo hơi thở của mùa đông lạnh giá. Lại một hơi thở dài…Ji Yong nhận ra rằng bản thân cậu chẳng thể nào cười nhiều như trước được nữa. Hoặc nếu có cười, những nụ cười ấy cũng quá sức giả tạo đến chính bản thân cậu cũng phải khiếp sợ mình
 
Bên mảnh đất ấy, đã từng là một ngôi nhà. Phải, đã từng! Ngôi nhà mà Kwon Ji Yong có cha, có mẹ bên cạnh. Ngôi nhà mà Kwon Ji Yong vẫn luôn tìm thấy sự bình yên và ấm áp mỗi khi đẩy cửa bước vào. Mảnh đất đó đã nâng đỡ những bước chân đầu tiên của cậu, đã từng là một vườn cây do chính tay cậu chăm bón. Lúc này chỉ còn lại những hoang tàn và xơ xác
 
- Đừng nhìn nữa
 
Hắn kéo tấm rèm lại ngăn ánh nhìn của cậu mỗi ngày một ưu tư và uất ức hơn, ngăn những giọt nước đã đọng lại trên khóe mắt cậu thôi không rơi ra. Hắn thừa hiểu cậu chẳng thể nào có thể kiềm chế bản thân không buồn, nhưng hắn vẫn muốn cậu về lại đây, chính nơi mà cậu đã lớn lên. Hắn muốn tự cậu phải tìm lại chính mình, tìm lại một Ji Yong thánh thiện của ngày trước
 
Nhưng không thể nữa, hắn đau lòng khi thấy cậu khóc. Ji Yong có thánh thiện hay có hung tàn thế nào thì vẫn yếu đuối trước mặt hắn, vẫn luôn cần hắn xoa đầu và vuốt dọc tấm lưng gầy mảnh khảnh. Cậu luôn cần hắn che chở…
 
- Hyung bảo em về đây làm gì nữa chứ!?
- Để em có thể thấy mình từng như thế nào…
 
Cậu im lặng, ngón tay miết dọc theo thành chiếc cốc trà nóng trên bàn. Cuối gầm mặt và đôi mắt dán chặt lên bàn tay, cậu hiểu hắn đang nói gì, đang nghĩ gì và đang muốn gì. Chính điều đó cũng là thứ mà bản thân cậu nghĩ, bản thân cậu muốn. Nhưng chính điều đó cũng là thứ mà cậu không làm được. Hận thù đã ăn sâu vào cậu nhiều hơn cậu tưởng…
 
- Em đang nghĩ mình có thể trở thành một con quỉ khát máu sao? Kwon Ji Yong em tỉnh lại đi! Đó không phải là con người em!
- Từng…từng thôi hyung! Cũng như cha mẹ em đã từng sống, gia đình em đã từng vui vẻ và cuộc sống của em đã từng hạnh phúc. Và em cũng đã từng không là một con quỉ khát máu
- Em đừng gạt mình nữa! Em đã có cơ hội để giết hẳn bà ta đi, nhưng em đã không làm!
- Hyung…
- Em đừng giấu tôi! Chẳng có việc gì em làm mà tôi không biết đâu. Trả lời đi! Sao em không giết chết bà ta luôn khi bà ta vẫn còn hơi thở yếu ớt trong bệnh viện kia?
 
Cậu quay đi, tránh ánh mắt của hắn như đang thiêu đốt cậu. Đó là một sự thật mà cậu đã cố phủ nhận, tại sao hắn lại quật lên làm gì!? Sao cứ phải bắt cậu biết rằng cậu vẫn không nở ra tay!?
 
Ji Yong đưa cốc trà lên gần miệng, nhưng rồi lại để xuống. Hắn đưa tay nâng cằm cậu, cố cho hai ánh nhìn bắt gặp nhau…
 
- Em vẫn là em thôi, Ji Yong ah…Đừng cố chấp nữa
 
Cậu gạt tay hắn ra, đẩy ghế đứng dậy. Ji Yong đến bên khung cửa sổ, vén tấm rèm cửa lên, rồi mở bung cánh cửa ra. Cậu muốn gió lạnh bên ngoài tràn vào vây lấy con người cậu, bao trùm lên cơ thể cậu và một lần nữa đóng băng trái tim cậu lại. Tuyết xô vào cùng gió vương trên mái đầu vàng nhạt của cậu, đậu trên bờ vai cậu, cố bám víu lại nơi bậu cửa…
 
Ji Yong đưa tay phủi nhẹ mấy hạt tuyết trên người, đôi măt vẫn đâm đâm nhìn ra mảnh đất hoang tàn xơ xác trước mặt. Mảnh đất cằn cõi như đang cố thu mình vào trốn tránh cái lạnh của trời đông…
 
- Em không thể quay lại nữa, hyung hiểu không? Em đã giết người rồi! Và dù cho có thế nào đi nữa thì ông ta cũng phải đền mạng cho appa và umma của em
- Quay lại đi Ji Yong!
- Làm sao mà quay lại được!? Chân em đã nhún vào đầm lầy rồi…
 
Hắn bước đến bên cậu, vòng tay ôm ghì lấy cậu vào lòng. Bờ ngực vững chãi của hắn ấp lấy tấm lưng gầy hao của cậu, bàn tay hắn ấm áp siết lấy cơ thể cậu. Đôi mắt hắn lơ đãng khép lại, vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai Ji Yong…
 
- Đi khỏi đây! Quên hết tất cả rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không? Tôi sẽ luôn ở bên em, nhé…Rời khỏi Seoul và quên hết mọi thứ đi! Yongie…
 
Ji Yong ngước mặt nhìn lên trần nhà, cố ngăn những giọt nước mắt đang lăm le tràn qua khóe mắt cậu. Nhẹ nhàng, cậu gỡ bàn tay hắn ra, thoát khỏi sự bảo bọc yêu thương mà hắn dành riêng cho cậu. Ji Yong hiểu và Ji Yong biết, từ ngày đầu tiên hắn gặp cậu khi từ Nhật trở về, rằng hắn yêu cậu. Nhưng Ji Yong không muốn làm hắn khó xử, cũng không muốn ép bản thân mình khó xử. Cậu luôn cảm nhận rõ rệt và trân trọng thứ tình cảm mà hắn dành cho cậu, cậu biết rõ những gì hắn làm đều là muốn tốt cho cậu
 
Nhưng không thể! Cậu quá cố chấp để có thể nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Cho dù đó là hắn – một người mà cậu hết lòng yêu kính. Ji Yong đưa tay quẹt một giọt nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu…
 
- Cho dù thế nào, dù hyung có nói thế nào đi nữa…Đó đã là quyết định của em rồi. Đó chính là con đường mà em đã chọn cho mình. Em cảm ơn và xin lỗi hyung rất nhiều…
 
Seung Hyun thở hắt ra bất lực, hắn quay lưng đi vào trong…
 
- Li trà của em nguội rồi…để tôi thay li khác cho nhé
 
Đó là điều hắn đoán biết trước, suốt mười mấy năm sống bên cạnh cậu, lớn lên cùng cậu, làm sao hắn lại có thể quên rằng Kwon Ji Yong là một người bướng bỉnh như thế nào, cứng đầu và cố chấp như thế nào. Một khi chuyện gì cậu đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi được cả
 
Hắn nhanh chóng bước ra cùng với một cốc trà khác nghi ngút khói trên tay, đặt thật nhẹ xuống bàn, đôi mắt hắn âu yếm nhìn cậu…
 
- Uống đi
- Cảm ơn hyung…
 
Cậu đón lấy cốc trà trong khi ánh nhìn vẫn không thể rời khỏi đôi mắt sâu hút ấm áp đó. Ji Yong nâng nhẹ cốc trà lên trong tay, ghé môi vào thành li và hớp thật khẽ. Vị đăng đắng thanh thoát chạm vào đầu lưỡi, sức nóng của thứ chất lỏng đang nằm im trong vòm miệng lan tỏa khắp nơi trong cơ thể cậu, lấn áp cái lạnh như cắt lấy da bên ngoài
 
Ji Yong lắc mạnh đầu, đôi mắt cậu như có một màn sương phủ ngang, một màn sương đang dày đặt lên theo từng nhịp đếm của chiếc đồng hồ, đầu óc cậu đang quay cuồng hoảng loạn. Cậu đánh vỡ cốc trà và hai tay ôm lấy đầu, hình ảnh hắn trong mắt cậu đang mờ dần, mờ dần. Ji Yong loạn choạng chống tay lên mép bàn đứng dậy…
 
- Hyung…hyung…làm gì vậy?
 
Hắn chỉ khoanh tay lên trước ngực, không trả lời cậu. Ji Yong cố đập mạnh tay vào đầu mình để phần nào tâm trí được tỉnh táo hơn. Nhưng không! Đất trời càng lúc càng hổn loạn, và đôi mắt cậu cứ tối dần đi. Seung Hyun lao đến đỡ lấy cả thân người cậu đang đổ xuống như một tòa tháp mục ruỗng, Ji Yong ngả vào vòng tay hắn
 
- Xin lỗi em, Yongie…Đây là những gì tôi có thể làm cho em. Mang em ra khỏi những hận thù toan tính và cho em một cuộc sống mới.
 
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, ánh nhìn ấm áp xoa dịu cả không gian…
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Young Bae cứ đứng lên ngồi xuống nơi băng ghế đặt ngoài hành lang, trong lòng thấp thỏm không yên.
 
Từ sáng sớm đã không thấy cậu đâu, gọi điện mãi cũng chẳng nghe máy, trời cũng đã chập choạng tối mất rồi. Anh cứ lo không biết cậu có làm sao không. Ngày thường Ji Yong sẽ chẳng đi mà không nói với anh một lời nào, hoặc ít nhất là vẫn trả lời điện thoại mỗi khi anh gọi dù có đang bận cách mấy đi nữa. Cậu không phải người có thể để người khác lo lắng cho mình
 
Nhưng hôm nay cậu đã đi quá lâu, đã khiến anh lo đến phát điên lên được. Mẹ anh vẫn còn đang nằm trong phòng kia, Seungri cũng đột nhiên bỏ đi mà không chào anh lấy một câu, và bây giờ đến cả cậu cũng làm anh lo lắng đến thế này.
 
- Cứ thế này mãi không được
 
Young Bae đứng phắt dậy, quay vào lấy chiếc áo khoác rồi trở ra. Anh không thể ngồi yên mà đợi cậu về được nữa. Lỡ như có chuyện gì thì biết phải làm sao chứ!? Chiếc xe lao đi vun vút, thoáng chốc anh đã đứng trước cửa căn nhà mà cậu đã từng ở
 
“Cốc. Cốc. Cốc”
 
- Daesung ah…Em có nhà không?
 
Anh gõ cửa liên hồi, từ trong nhà có tiếng vọng ra…
 
- Ai đấy!?
- Là hyung, Young Bae đây!
 
Cánh cửa bật mở, ánh đèn trong nhà hắt ra làm anh lóa mắt. Anh xuất hiện trước mặt Daesung với vẻ lo lắng và vội vã, đôi môi đã bạc thếch đi vì lao xe nhanh trong mùa lạnh thế này. Daesung kéo tay anh…
 
- Sao hyung chỉ đến có một mình? Vào nhà cái đã, bên ngoài trời lạnh lắm! Sao hyung không kéo cả Ji Yong hyung về nữa? Mà sao…
- Em nói sao?_Anh vẫn đứng trơ ra đó – Vậy là Ji Yong không về đây à?
- Không…em có thấy ai đâu?_Daesung ngơ ngác – Ji Yong hyung làm sao à? Hyung ấy đi đâu mà không nói với hyung sao? Hyung ấy…
- Được rồi, được rồi_Anh cắt ngang lời Daesung – Hyung sẽ giải thích sau nhé! Em cố liên lạc với Ji Yong giúp hyung, khi nào tìm được cậu ấy báo ngay cho hyung biết không! Hyung đi đây! Cảm ơn em…
- Ơ…Young Bae hyung! Hyung…
 
Anh lại phóng xe đi. Young Bae lướt qua hết dãy phố này lại đến dãy phố khác, đôi mắt anh đảo quanh tìm kím. Phố lên đèn, những bóng người đi trên vỉa hè mỗi lúc một thưa dần, vẫn không thấy cậu.
 
Đã là vòng thứ 3, anh đã dạo quanh Seoul đến tận 3 lần, Young Bae sợ mình đã bỏ sót nơi nào đó, hoặc bản thân anh sơ ý không nhìn ra cậu. Nhưng làm sao có chuyện anh lại không nhìn ra Ji Yong của anh, làm sao lại có chuyện anh không bắt gặp nếu cậu đang mắc kẹt trong đám đông nào đấy. Suốt ngần ấy thời gian, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi khắc trôi qua anh đều ghi nhớ hình ảnh cậu vào lòng như một bức phù điêu tuyệt vời nhất. Làm sao anh có thể bỏ quên mái tóc vàng nhạt dịu nhẹ, đôi bờ vai nhỏ nhắn và dáng người mảnh khảnh đó được…
 
“Reng…reng…reng…”
 
- Hyung đây.! Gì vậy Daesung? Em tìm được Ji Yong rồi sao?
- Không hyung…em chưa tìm được. Nhưng em nghĩ sẽ có người biết đấy!
 
Young Bae khựng lại giây lát. Trên đời này còn có một ai thân thiết với cậu hơn anh và Daesung. Có thể nào cậu đã đi đâu hoặc làm gì mà không nói với anh nhưng lại để người đó biết. Nếu là cha mẹ thì không sao cả.! Nhưng vấn đề là cậu làm gì có người thân nào khác nữa…
 
Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Hoặc nó cũng khá lớn đấy, nhưng lại có vấn đề khác lớn hơn là phải tìm ra cậu để chắc là cậu vẫn đang an toàn ở một nơi nào đó
 
- Young Bae hyung! Hyung còn đó không vậy?_Tiếng Daesung vang lên thúc giục
- Ah…hyung vẫn đang nghe đây! Em nói người đó là ai?
- Choi Seung Hyun
- Là…là ai?
- Một người hàng xóm cũ của Ji Yong hyung. Em thấy hai người ấy có vẻ thân thiết lắm! Lúc Ji Yong hyung còn sống với em người này cứ đến thủ thỉ với hyung ấy mãi…
- Vậy…vậy sao? Nhưng làm sao tìm được người này?
- Số điện thoại của hắn em sẽ gửi ngay cho hyung. Liên lạc với hắn thử đi hyung
- Hyung biết rồi! Cảm ơn em…
 
Young Bae ngắt máy, lập tức một tin nhắn từ Daesung xuất hiện trên màn hình điện thoại. Anh mở tin nhắn và gọi vào số mà Daesung đã gửi.
 
Những hồi chuông dài cứ thay nhau kéo đến, rồi sau đó là không có tín hiệu trả lời. Một lần, hai lần rồi ba lần, vẫn không ai trả lời anh. Young Bae đập mạnh tay vào vô lăng, hít thật sâu cố kiềm chế mình, thử lại lần nữa…
 
“Tút…tút…tút…”
 
- Yobuseo?
 
Một giọng nói trầm khàn vang lên trong điện thoại, Young Bae thoáng ngạc nhiên vì anh nghĩ lần này chắc cũng lại không có tín hiệu trả lời…
 
- Có phải anh là…Choi Seung Hyun!?
- Phải! Tôi đây! Là ai đấy?
- Tôi muốn tìm Ji Yong, anh có biết cậu ấy đang ở đâu chứ!?
- Cậu là Young Bae đúng không?
 
Một giọng cười nhạt vang lên, lại lần nữa Young Bae thoáng bất ngờ
 
- Anh biết Ji Yong đang ở đâu. Đúng không?
- Phải! Em ấy đang ở cùng với tôi. Cậu không cần lo và cũng không cần tìm nữa, em ấy sẽ không về lại với cậu đâu! Tôi sẽ đưa em ấy đi, như thế với Ji Yong đã quá đủ rồi! Tôi bảo đảm rằng Ji Yong vô cùng an toàn, cậu không phải lo nhiều. Em ấy sẽ sống tốt thôi! Chào cậu…
- Này! Này! Choi Seung Hyun!!!
 
Anh hét vào điện thoại nhưng đã không còn phản ứng gì nữa. Young Bae ném chiếc điện thoại qua cửa sổ, va vào tường và rơi xuống đất vỡ tan. Ánh mắt anh bắt đầu đục ngầu và hơi thở dồn dập. Anh nhấn ga lao đi với tốc độ chống mặt…
 

Gió lạnh và tuyết trắng, trời đông hanh khô…

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) EmptyFri Jun 19, 2015 10:32 am
p.s : Mới có 1 tháng mà đã có chap mới o.O tự nhiên thấy phục mình quá trời quá đất laughing 
Enjoy ~ vbn
Chap 11
 
Hàng mi nặng trĩu ngăn cản cậu cố cho chút ánh sáng le lói bên ngoài tràn vào trong đôi mắt mình, nhưng sau bao nổ lực cố gắng, khung cảnh trước mắt cũng đã lờ mờ hiện ra. Trần nhà trắng toát ẩn hiện sau lớp bụi li ti dày đặt lắp kín cả không gian, đôi đường rạn nứt ngoằn ngèo trông đến khó chịu càng thể hiện sâu sắc vẻ cũ kĩ, mục nát của căn phòng. Tiếng cánh quạt trần re re đều đặn khiến cậu nhức cả óc
 
Chống một tay xuống giường, Ji Yong nhăn nhó, đến cả drap giường cũng trắng muốt. Và cậu khựng lại, thắt nút những suy nghĩ của mình ngay tại điểm ấy. Đã từ khi nào, Ji Yong căm ghét màu trắng, đến cả khi nó xuất hiện trước mặt mình cũng làm cậu thấy khó chịu đến vậy? Từ lúc nào lòng cậu không còn cảm thấy bình yên mỗi khi nhìn thấy tông màu thanh khiết ấy?
 
Nhưng cậu cố lờ đi và gắng gượng ngồi lên. Đưa tay vén tấm rèm cửa sổ, bên ngoài trời vẫn đổ tuyết, lại một màu trắng xóa cô độc. Bất chợt cậu nhíu mày, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, mảnh đất trống kề bên nhà hắn đã không còn, mảnh đất vốn đã từng là nơi ngôi nhà cậu tồn tại đã không còn. Thay vào đó là những gốc cây to nhỏ, một mảng không gian cằn cõi oằn mình chịu đựng trận tuyết cứ mải miết kéo về.
 
Ji Yong buông tay cho chiếc rèm cửa trở về tình trạng che khuất khung cảnh bên ngoài, cố đều đặn những nhịp thở khó khăn thoát ra từ buồng phổi, tâm trí cậu rối bời bởi những gì đang xảy ra trước mắt. Cố nhắm nghiền đôi mắt lại, ngăn cản những thứ không đáng quan tâm xâm chiếm mớ tư tưởng đang hỗn loạn dần, Ji Yong sắp xếp lại những gì mình còn có thể nhớ
 
Đó là ngôi nhà hắn, là khung cửa sổ với tầm nhìn phóng thẳng ra bên mảnh đất hoang sơ, là những kí ức hiện về trong đầu cậu, khỏa lắp những nổi đau và thù hận bên trong cậu để chúng mỗi lúc một lớn mạnh thêm. Và một tách trà…!? Ji Yong bung vội đôi mắt ra, nhỏm người lên một cách mất lí trí như bừng tĩnh. Chính là tách trà ấy, và lí do mà mảng đất trống kia không còn, chính vì nơi này chính xác không còn là nhà của hắn nữa…
 
Cậu bật dậy và lao xuống khỏi giường, đôi mắt chăm chăm vào nắm cửa
 
“Cạch”
 
- Ji Yong…Em dậy rồi sao!?
 
Hắn khép nhẹ cánh cửa phía sau lưng, trên tay cầm một tô cháo nghi ngút khói đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cậu. Đôi mắt hắn từ tốn dịu nhẹ và bàn tay thô kệch vuốt trên mái tóc cậu, hơi ấm từ trong con người hắn tỏa ra bao phủ lấy cơ thể cậu, nồng nàn và khoan khoái
 
- Em ăn chút gì đi. Tôi đã…
- Đây là đâu?
 
Thứ chất giọng khản đặc lạnh lùng ngự trị trong thanh quản cậu, bật ra nơi khóe môi cậu làm hắn sởn da. Đôi mắt cậu vô hồn như đang cố ghì chặt hắn vào một góc tường không cách nào thoát ra được. Seung Hyun chợt thót lên một nhịp, cố hít sâu vào trấn tĩnh bản thân…
 
- Ji Yong…em làm sao vậy?
- Em hỏi hyung đây là đâu?
 
Cậu gằng giọng từng chữ như thể mỗi ngôn từ cậu toát ra đều muốn cào nát con người đối diện. Theo một phản xạ tự nhiên khi con người ta hoảng loạn, hắn cho phép bản thân mình tự giữ an toàn bằng cách lùi ra xa một chút. Và ngay sau khi bắt gặp ánh mắt cậu như sắp thiêu đốt hết tất cả mọi thứ chung quanh, hắn tự nhủ mình lùi xa thêm chút nữa
 
- Gwangju
 
Hắn run rẩy trả lời, không khỏi đoán trước sự tức giận đang dâng lên trong mắt cậu. Nhưng Seung Hyun kìm lại hết mọi hoảng loạn, bình tĩnh rướn người tới trước, tìm về vị trí ban đầu – đối diện với cậu. Ji Yong khép nhẹ đôi mắt lại như không muốn một thứ gì thuộc về hắn lọt vào tấm mắt cậu, hít một hơi thật dài và không màn tới việc phải giải thoát cho thứ chất khí đang căng tràn trong lực
 
- Sao lại mang em tới đây?
- Không những là tới đây_Giọng hắn đanh lại, ánh nhìn bám chặt vào từng cử chỉ của cậu – Tôi sẽ mang em tới bất cứ nơi nào mà em có thể vứt bỏ cái thứ thù hận đó
- Hyung nghĩ là có thể sao?_Cậu thở nhẹ ra theo từng tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền…- Nếu là hyung, nếu tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị giết chết như vậy, hyung nghĩ mình có thể sao?
- Tôi…
- Không thể nào.!_Cậu bật cười hoang dại – Đó là điều hoàn toàn không thể. Đối với kẻ đã giết chết cha mẹ mình, chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là phải trả thù! Nợ máu phải được trả bằng máu
 
Ji Yong nghiến răng chắc nịch để từng con chữ khi chui lọt qua kẻ răng cậu thoát ra ngoài trở nên bén nhọn, khứa lấy từng thớ thịt trên cơ thể hắn, bóp nghẹn lấy khí quản của hắn, xô hắn xuống và khiến hắn chới với nơi bờ vực của cơn kinh hoảng. Seung Hyun từ tốn đứng dậy, giọng hắn nhẹ tênh…
 
- Vậy còn Young Bae thì sao? Dong Young Bae!? Em có chắc rằng sao khi giết chết cả nhà cậu ta xong thì em sẽ vui sướng sống trong những ngày tháng chờ đợi cậu ta trả thù lại, đúng chứ?
 
Và hắn đống sầm cửa lại. Đôi mắt Ji Yong từ từ hé mở, hàng mi rung động thổn thức. Hắn đã ghim vào lòng cậu một mũi dao băng sắt nhọn, khiến cơ thể cậu nhứt buốt theo từng nhịp tim đập. Có thứ gì đó đã chạy dọc sống mũi cậu và dâng lên nơi khóe mắt, tràn qua bờ mi, lăn dài trên má, luồn vào mép môi, thấm lên đầu lưỡi, mặn chát…
 
Ji Yong ghé mắt vào chiếc gương đặt cạnh bên đầu giường, cậu trông cơ thể mình phản chiếu lại. Một hiện thể hoàn hảo với mái tóc vàng óng, chiếc mũi cao cao nhỏ xíu, đôi mắt to long lanh ngấn lệ và bờ môi đỏ au trên nền da trắng sáng. Rất hoàn hảo, nhưng độc địa.
 
Phải.! Độc địa, nhưng vô cùng hoàn hảo…
 
Ji Yong tự đưa tay ôm chặt lấy lòng ngực trái, một cảm giác tê buốt khiến cậu muốn bóp chặt lấy cái thứ đang đập liên hồi kia, để buột nó phải im lặng dù chỉ là một phút. Giết hại gia đình của người mình yêu, điều đó có ai lại cảm thấy rằng không tàn nhẫn?
 
“Dừng lại…Kwon Ji Yong”
 
Nên dừng lại thôi, hận thù không dành cho một thiên thần như cậu. Ji Yong mỉm cười với ý nghĩ trong đầu. Cậu hài lòng với những gì mình đang vẽ ra, là một viễn cảnh xinh đẹp, trong một căn nhà nhỏ, với anh và cậu hằng ngày sống bên nhau, họ sẽ đến một trại mồ côi nào đó và mang về một đứa bé kháu khỉnh, rồi sẽ cùng nuôi dưỡng nó lớn khôn, sẽ cùng hồi hộp ngồi chờ ngày nó thi vào đại học…
 
Nhưng mọi ý nghĩ đều bị bỏ dỡ theo từng thớ thịt trên khuôn mặt cậu đanh lại, và đôi mắt cậu sáng quắt, môi vẽ lên nụ cười hiểm độc. Ji Yong nhíu mày nhìn vào gương với ánh nhìn thương cảm…
 
- Mày nghĩ mày là ai? Thánh nhân hả? Hay thiên thần? Lão ta đã giết chết cha mày, mẹ mày. Đã giết cả nhà mày! Quên cái mớ từ bi đó đi. Lão ta phải chết!
- Không phải_Cậu run sợ ôm lấy đầu mình, lùi ra xa chiếc gương – Không cần phải như vậy! Chỉ cần chúng ta quên đi, chỉ cần đừng thù hận nữa thì ổn cả thôi. Chỉ cần là có Young Bae bên cạnh…
- Đồ ngu!_Ji Yong lại quắt mắt, lao thẳng đến chiếc gương, dí sát mặt vào gương mặt đang hiện diện ngay đó – Mày cứ giết, và đừng để Young Bae biết, thì có chuyện gì xảy ra chứ? Tất cả rồi cũng chỉ là tai nạn, như cái cách tao đã đẩy bà già đó xuống cầu thang thôi, hiểu không?
- Cậu không thấy sao? Young Bae lúc đó, đã rất đau lòng, cậu ấy đã đau lòng. Không được làm cậu ấy tổn thương hơn nữa!_Giọng nói cậu run run đầy hổn loạn
- Rồi nó cũng sẽ như mày thôi, mày cũng từng như vậy, bây giờ mày cũng hết đau rồi! Mày chỉ còn tao_Cậu lại vẽ một nụ cười nửa miệng – Chỉ còn hận thù thôi
- Không được_Ji Yong lắc đầu ngoày ngoạy…- Không thể để cậu ấy thành ra như thế này được. Không được, không thể được…
 
Mỗi câu “không được” cậu lại lùi xa khỏi chiếc gương, cố tách bản thân ra khỏi chính mình cho đến khi cậu đụng phải bức tường chai lạnh phía sau lưng. Ji Yong nép chặt tấm lưng vào đó, thả cho cơ thể trượt dần xuống. Cậu ngồi đó, hai bàn tay ôm lấy đầu. Lại đứng lên lao vào chiếc gương, nét mặt đanh cứng gằng giọng với bản thân. Rồi lại hoảng loạn rút người vào góc tường, hai hài nước mắt giàn giụa
 
Seung Hyun nói đúng. Cậu không thể trả thù Dong Min-hyun để rồi sau này cậu phải sống cả đời trong sự chờ đợi trả thù của Young Bae được. Cái cậu cần là một cuộc sống hạnh phúc bên người mà cậu yêu thương, chứ không phải giương đôi mắt bất lực nhìn Young Bae lại sa vào con đường mà cậu đang bước.
 
Ji Yong lại lao tới bên chiếc gương, đôi mắt van xin nài nỉ…
 
- Chúng ta tha cho ông ấy đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng trả thù nữa, được không?
- Được…_Âm vực từ thanh quản cậu hạ xuống – Không trả thù nữa. Nhưng chỉ một mình mày thôi, không phải là chúng ta! Mày hèn nhát, thì để tao giúp mày
- Không!
 
Ji Yong vớ lấy tô cháo trên bàn ném thẳng vào chính cơ thể mình, chiếc gương vỡ tan, những mảnh vụn thủy tinh rơi loảng xoảng trên sàn nhà. Cậu ngồi thụp xuống vòng tay ôm lấy hai gối chân vào lòng bật khóc. Cảm giác bất lực với chính bản thân mình dâng lên mạnh mẽ. xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu
 
“Cạch”
 
- Em sao vậy? Ji Yong!
 
Hắn bang hoàng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Mảnh thủy tinh, mảnh sứ rơi vun vãi trên sàn nhà, Ji Yong đang khụy xuống trên sàn, khuôn mặt đẫm nước và đôi mắt đỏ hoe lông lên sòng sọc. Khuôn miệng cậu cứ mấp máy những câu nói không ra tiếng, luồn không khí hổn loạn ra vào nhịp nhàng với lồng ngực cậu đang phập phồng như muốn vỡ tung ra. Đôi mắt Ji Yong dính chặt lấy sàn nhà, hai bàn tay nắm chặt lại, những móng tay bấu vào lòng bàn tay mạnh đến tứa máu
 
Seung Hyun chạy đến bên cậu, hắn đưa tay mình ra định chạm vào nhưng một nỗi lo sợ kinh hoàng dâng lên chiếm lấy cơ thể và tâm trí hắn.
 
- Ji…Ji Yong…
 
Hắn lấp bấp không thành tiếng với câu nói còn vương lại trên môi và đôi bàn tay dừng lại lơ lửng nơi không trung quanh cậu. Ji Yong ngẩng đầu, đưa đôi mắt nhìn sâu vào mắt hắn. Cậu khẽ bật ra một hơi thở mạnh, sự đau khổ hiển hiện rõ ràng trên từng cơ mặt…
 
Không chần chừ, Seung Hyung kéo cậu vào lòng và ghì lấy thật chặt, như thể hoặc là cậu hoặc chính hắn sẽ chết ngay nếu hắn buông cậu ra. Ji Yong của hắn mong manh và dễ vỡ đến nhường nào, hắn biết rõ. Và cậu cần có hắn chở che, cũng như hắn cần bảo vệ cậu như thế nào, hắn biết rõ. Nên cho dù có cậu có là gì, có làm sao hay thậm chí có ra thế nào, hắn luôn dặn lòng phải ở bên cậu, phải bù đắp tất cả những mất mác mà cậu phải gánh chịu.
 
- Hyunie…
 
Giọng cậu lạc hẳn đi và hòa vào với tiếng nấc, hơi thở lại nặng nề buông ra. Hắn càng siết mạnh hơn để mong rằng cậu hiểu, cậu luôn có hắn ở bên dù bất cứ tình huống nào
 
- Tôi đây! Ổn rồi Ji Yong ah…ổn hết cả. Có tôi đây rồi, em đừng lo…
 
Cậu vùi mặt mình vào bờ vai hắn và những dòng nước mắt yếu đuối lại chực trào ra, thấm đẫm mọi thứ.
 

Ji Yong cho phép lòng mình thư thái chốc lát trong vòng tay vững chãi của hắn. Nhưng chỉ một thoáng sau, cậu thấy mình dường như yếu ớt hẳn đi và sau đó hoàn toàn mất tự chủ, thể như cậu bị một thứ gì đó đẩy ra khỏi cơ thể mình và dần biến mất. Trong vô thức, Ji Yong bật lên một nụ cười nửa miệng thỏa mãn phía sau làn nước mắt…


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) [K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619) Empty

 Similar topics

-
» [K+] Foolish Love [longfic|GTOP]
» [K] THE LOVE [Longfic | 21BANGS | Chap 4]
» [K] THE LOVE [Longfic | 21BANGS | CHAP 5]
» [M] Cữu Vỹ Thiên Hồ !!! [ Longfic|GTOP]_ (22/12)
» [K+] Vị [Longfic| GTOP] chap 3
[K+] The Fire Of Love [Longfic|GDYB - GTop] - Chap 11 (150619)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-