| Senaboomkum Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 15 |
|
|
| Tiêu đề: [K] Three Days [Oneshot|GTOP] Fri Jun 19, 2015 1:54 pm | | | | | | | Author: Senaboomkum Disclaimers: Dù rất muốn nhưng tui không thể mang GTOP về nhà làm của riêng được *chấm nước mắt* Category:Little sad, pink Pairing:GTOP, Baeri Rating:K A/N: Fic này au đã viết dựa trên một comic của ss @minnahan đã đăng trong BIGBANGFAM, đó là một comic au cực kì thích vì độ đáng yêu của nó cũng như lòng hâm mộ dành cho tác giả. Mong các readers thích fic này nhé.
Seoul mùa đông, lạnh và ẩm ướt. Những cơn gió đông khô hanh vẫn đều đặn thổi qua những tòa cao ốc lấp loáng ánh đèn neon mờ ảo. Anh và cậu bước ra khỏi nhà hàng, Ji Yong rúc vào người anh tìm chút hơi ấm.Tuyết rơi, tràn ngập trên các nẻo đường nhựa trải dài thênh thang. Tuyết trắng xóa, mát lạnh và mỏng manh, tuyết giống như Ji Yong nhỏ bé, luôn cần Seung Hyun bảo vệ.
Ji Yong đưa tay lên trời hứng vài bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi, chụm lòng bàn tay lại và cười lên thích thú. Seung Hyun đứng bên cạnh, cũng bật cười vì sự đáng yêu của người yêu bé nhỏ. Anh vòng tay ôm qua eo cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu, khẽ thì thầm...
-Này, người của em lạnh cóng cả rồi này, để hyung mua cho em một ly café nóng được chứ? Đứng đây chờ anh đi...-Seung Hyun đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, dư vị rượu vang từ bữa tối truyền từ vòm miệng nóng ấm của anh qua Ji Yong.
Dứt khỏi nụ hôn, Ji Yong ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ cuối đầu nắm lậy vạt áo anh trông thật đáng yêu. Seung Hyun cởi chiếc áo khoác màu xanh biển và cái khăn choàng mà cậu đã đan tặng anh, mặc vào người cho cậu. Ji Yong trong chiếc áo ấm trông mập ú, tuyết khẽ phủ lên mái tóc màu đỏ cherry của cậu trông thật đáng yêu. Seung Hyun quay lưng bước đi, không quên ngoái lại nhìn thiên thần của lòng anh vẫn đứng đó, hai gò má hơi ửng hồng không biết vì hơi ấm hay vì ngượng ngùng.
-Bye bye-Ji Yong gọi theo Seung Hyun, đôi bàn tay phủ trong chiếc áo dày của anh đang vẫy liên tục trong những hạt tuyết vẫn nương theo cơn gió phủ khắp mái tóc mềm mại của cậu.
Ji Yong nhìn qua bên kia đường, là một công viên nhỏ rất dễ thương, lác đác vẫn còn vài cặp tình nhân đang ngồi thủ thỉ. Không nghĩ ngợi, Ji Yong bước qua đường, tay cho vào túi quần lấy điện thoại ra và xem tin tức.
Gió vẫn thổi, sắc lẻm vô tình, cứa vào tim anh, đau...
-Để xem Young Bae còn trên Twitter không ta?-Cậu nhìn vào màn hình điện thoại vẫn bật sáng, đứng yên tại chỗ, những ngón tay lướt trên màn hình, đôi chân vô thức vẫn bước đi.
Chiếc xe tải lao tới, tiếng còi đinh tai vang lên không ngừng. Ánh đèn vàng hắt vào khuôn mặt Ji Yong, nhưng cậu vẫn không biết. Tiếng ma xát giữa bánh xe và mặt đường nhựa vang lên khô khốc...Ji Yong quay lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Ji Yong thấy , chân cậu như không thể cử động, Ji Yong nhắm mắt lại, chờ đợi... . . . . . Vùuuuu...Gió đông vẫn vô tình thổi, cuốn những bông tuyết đi xa, cuốn những bông tuyết đi mất. Trước mắt Ji Yong chỉ còn một màu đen. Cậu ghét gió lắm, gió lạnh lùng, gió cuốn những bông tuyết đi rồi, chỉ còn mình cậu bơ vơ ở lại. Chẳng còn gì hết, không có Dae Sung, không có Seung Ri, không có Young Bae, không có anh!
Nhưng...ấm quá, Ji Yong cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được mùi hương của anh, cảm nhận được nhịp đập vội vã của trái tim anh. Cậu không nằm mơ chứ, nếu đây là mơ, cậu không muốn tỉnh dậy. Nhưng hơi ấm đó, thật quá...Ngay lúc này, cậu cần mở mắt, cậu cần tỉnh dậy...
(...) Seung Hyun ôm chặt lấy Ji Yong, chặt đến nổi tưởng chừng buông tay là cậu sẽ tan biến. Vùi tay vào tóc cậu, anh ngửi mùi dâu sữa ngọt ngào trên từng sợi tóc mềm như tơ.
Seung Hyun ngắm nhìn khuôn mặt Ji Yong, nhìn cả đôi mắt đang nhắm tịt vì sợ hãi. Cậu từ từ mở mắt, đôi mắt nâu to tròn ngân ngấn nước ngước lên nhìn anh đang ôm cậu thật chặt.
Ji Yong gằn nhỏ giọng, cúi mặt nói với anh, thật lạnh lùng và ngang bướng, giống như cách anh hay nói về cậu.
-YAH, KWON JI YONG, SAO EM LẠI BẤT CẨN NHƯ VẬY HẢ!!!-Anh cáu gắt với cậu, khuôn mặt giận dữ đằng đằng sát khí khiến cậu sợ hãi.
-Cảm ơn anh...Nhưng em có thể tự bảo vệ mình mà...
-Cái gì? Tự bảo vệ mình sao? EM ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ?! Anh đã nói với em bao nhiêu lần là không được chơi điện thoại và phải chú ý khi ra đường cơ mà!!! XIN LỖI NGAY!!!
-Em có thể tự lo cho mình! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh nghĩ mình đúng vì đã cứu em sao?!!! EM KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ, EM SẼ KHÔNG XIN LỖI CHỈ VÌ ANH MUỐN EM LÀM NHƯ VẬY!!!
-Được rồi! Tốt thôi! Em muốn làm gì thì làm, anh sẽ không quan tâm tới em nữa, cho đén khi em chịu xin lỗi anh...
Anh xoay người, bước đi giữa trời tuyết. Bỏ lại mình cậu trống vắng đứng đó, đôi tay nhỏ đang bịt miệng mình lại ngăn không cho những tiếng nấc phát ra, những giọt pha lê tuông rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu Leader nhỏ bé...
...Rỗng, chỉ đơn giản là lúc người ta thấy trong đời mình thiếu đi một thứ gì đó thân quen...
nhanh đến nỗi lúc nhận ra thiếu đã là lúc không thể tìm cách trám đầy...
3 ngày rồi, đã 3 này anh và cậu không gặp mặt, không nói chuyện và...không ngừng nghĩ về nhau. Ji Yong ngồi trong phòng thu âm, chờ Seung Ri thu âm xong ca khúc mới của nhóm. Cả 4 người đều thu xong hết rồi, chỉ còn phần của anh. Cứ nhắc con tim đừng thổn thức, cứ nhắc bản thân đừng nghĩ đến anh nhưng mọi nơi cậu đi đến đều vẹn nguyên kỷ niệm của anh và cậu...
-Được rồi Seung Ri, hôm nay em làm rất tốt, chúng ta nghỉ nào!-Teddy hào hứng vỗ tay, nhanh chóng kéo Ji Yong về lại hiện thực.
-Mọi người cũng vậy~-Seung Ri giơ tay kí hiệu Victory đáng yêu rồi nó chạy tót lại chỗ Young Bae đang an ủi Ji Yong đang rầu rĩ, ngồi phịch xuống trong lòng Young Bae của nó (?!) không chút nghĩ ngợi.
-Sao mấy ngày nay nhìn anh buồn quá vậy, có chuyện gì khiến anh không vui sao?-Seung Ri đưa mắt liếc nhìn Ji Yong, rồi lại ngồi lắc lư trong lòng Young Bae.
-Ơ...không, không. Anh vẫn ổn mà!-Cậu lí nhí, nhưng mặt thì ỉu xìu.
-Ri à, đưa cho Ji Yong đi~-Bae hích khẽ vào tay Ri, nó liền lấy ra một cái túi màu đỏ đưa cho Ji Yong, trên cái túi đó có ghi 3 chữ, làm cậu mặt đỏ còn hơn cái túi, T.O.P...
-Em gặp Seung Hyun hyung ngoài phòng thu âm, em thấy anh ấy đã quay trở lại và bước ra ngoài. Anh ấy đã đưa cho em cái này và hình như anh ấy muốn đi ngay lập tức vì anh ấy còn một buổi biểu diễn solo và lịch quay film với Haruka noona nữa.-Seung Ri đặt túi đồ vào tay cậu, liến thoắng kể chuyện.
-Lúc đó mình thấy Hyun hyung như muốn ăn tươi nuốt sống Ri Ri vậy, cực kì đáng sợ, làm em ấy chỉ còn biết gật đầu như cái máy giã gạo.
-Còn một điều nữa, anh có biết khi một ai đó quan tâm rất nhiều tới một người khác, họ thường nổi điên và lo lắng khi người đó qua vô tư không? Đó là vì anh ấy rất thương anh đấy!-Ri đặt tay lên vai Ji Yong, làm cậu cảm thấy bé Panda hôm nay còn người lớn hơn cậu nữa.
-Thôi, Seung Ri và mình có việc đi trước, cậu với hyung ấy cũng nhanh làm hòa đi!-Young Bae nắm tay Seung Ri rời khỏi phòng, chỉ còn mình cậu ở lại, rỗng.
“ Anh ấy đã nổi điên, chỉ vì lo lắng cho mình…Hyunie cũng vậy, mặc dù anh ấy bảo sẽ không quan tâm đến mình, nhưng anh ấy vẫn luôn lo lắng, chăm sóc cho mình như trước kia…”
_Flashback_ -Yongie à? -Sao vậy hyung? -Để hyung mát xa cho Yongie nha, em thức khuya không tốt đâu! Cậu ngượng chín mặt, không dám ngước lên. Cúi mặt vào bản nhạc, cậu cất cao giọng hát và thoải mái dựa vào người anh… ______________________________________________ -Ắt xì, aisshii, lạnh quá đi mất, để quên áo khoác trong xe rồi~ Bụp! Anh quăng cái áo khoác màu xanh rêu đang mặc mà anh thích nhất lên người cậu, lặng lặng đi mất…Hôm đó trời -4 độ C… _______________________________________________ -Yah, Lee Seung Ri, Ji nhất định phải ăn nó, nếu không anh sẽ… Buổi diễn ra MADE tour ở Quảng Châu, Seung Ri phải ngồi canh Ji Yong ăn hết phần Ramen cậu rất thích mà anh đã nấu cho cậu… _______________________________________________
-Ah, hyung à, hyung làm gì vậy? Hyunie à~~ Buổi tối có thông tin BIGBANG bị cấm diễn trên Inkigayo, anh lẻn vào ôm cậu ngủ sau khi trằn trọc cả đêm ở ghế Sofa trong nhà. Cậu hỏi tại sao, anh chỉ đơn giản hun chóc vào môi cậu rồi nói: -Không có em thì anh sẽ chết đấy, hiểu chưa? _______________________________________________ -Yongie à, em để tóc ướt như vậy sẽ bị cảm đó! Để anh sấy tóc cho Yongie nha~ Hôm BIGBANG vừa từ Hồng Kông trở về, cậu đã phải lao vào việc ngay tức khắc. Trong chuyến bay, cả anh và cậu đều hơi mệt mỏi, vậy mà suốt đêm, anh chỉ ngồi sấy tóc và bóp vai cho cậu. Còn quên cả uống thuốc cho căn bệnh cảm cúm.
_End Flashback_
Cậu ngẩn người, nhớ lại những lúc anh đã chăm sóc cho cậu, vì cậu mà chịu khổ, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh.
-Hyunie à, em xin lỗi… _Bingu’s house_
Anh nằm thiu thiu ngủ trên Sofa, cánh cửa sổ vẫn mở toan mặc dù tuyết trắng đã bay vào khắp phòng.
3 ngày rồi, không được gặp cậu, không được nói chuyện với cậu, không được nghe giọng nói nũng nịu đầy yêu thương của cậu. 3 ngày đối với Choi Seung Hyun, dài đằng đẵng tựa 3 thế kỉ. An nhắm mắt, thiếp đi trên chiếc Sofa vẫn còn mùi hương dâu sữa ngọt ngào của cậu.
-Sao anh ấy có thể nằm ngủ khi trời trở lạnh thế này?-Giọng cậu như nghẹn lại, trái tim bỗng đau nhói khi thấy người con trai mà mình yêu thương.
Ji Yong cởi chiếc mắt kính trên khuôn mặt đang say ngủ của Seung Hyun, đắp lại chiếc chăn đã tuột hẳn xuống nền nhà mát lạnh.
Lấy tay xoa chỗ nếp nhăn trên trán Seung Hyun, cậu lẩm bẩm.
-Phải làm việc cả ngày chắc anh mệt lắm đúng không? Vậy mà anh còn phải bảo vệ cho em nữa, trong khi đó, em lại bướng bỉnh cãi lời anh…
Cậu nhớ anh lắm, nhớ giọng nói trầm khàn ấm áp của anh, nhớ anh mắt đong đầy tình yêu thương của anh dành cho cậu.
-3 ngày rồi, em xin lỗi vì đã không chịu nghe lời. Anh…tha lỗi cho em và nói chuyện với em nhé…
Bỗng…một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, kéo cậu lên Sofa. Anh ôm cậu vào lòng, tay xoa mái tóc nâu đỏ của cậu bé bướng bỉnh mà anh yêu.
-Anh cũng vậy, xin lỗi em, Yongie à~ -Anh sẽ tha lỗi cho em…đúng không? -Hừm, chúng ta sẽ cùng nấu một bữa tối lãng mạn nhé! Ji Yong tối sầm mặt mày, giơ hai ngón tay lên cao , không lẽ… -Ah, Yongie à, đừng chọc vào mũi! Đau quá! Chảy máu mũi rồi nè~( )-Hyun la lên, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi nhìn Ji Yong…
-EM ĐANG RẤT LÀ MỆT MỎI!!! _END_ P/S: Au type một extra về 50 câu phỏng vấn về H của hai vợ chồng GTOP , mọi người hãy com cho biết ý kiến để au post nha
| | | | |
|