BigBangFam
[K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri] X2RNQic
Custom Search

[K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri] Trang11
[K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri] Trang11
[K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri] Trang11

[K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: [K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri] [K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri] EmptyWed Mar 09, 2016 2:13 pm
Tittle : Mùa gió lộng
Author : Gely
Beta : Không
Characters : TaeyangxSeungri
Disclaimer : Tác giả không sở hữu các nhân vật trong fic
Rating : K
Summary :



Bao lâu cũng được, anh đi rồi VIP sẽ chờ đợi anh…


* Fic nằm trong chuỗi "Series Đợi nắng"



[K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri] AZ76nqW




                              MÙA GIÓ LỘNG…


Hôm qua nó thấy anh ngồi bệch trên bãi cỏ ngoài khoảng sân ở kí túc xá, ngẩng mặt nhìn trời và ánh nhìn vu vơ không đáp vào một điểm nào nhất định. Seungri muốn bước đến, vỗ nhẹ vào bả vai anh, rồi sẽ ngồi xuống bên cạnh anh bâng quơ buông vài câu chuyện, rồi lại nói cười rôm rả, sau đó lại chí chóe cãi nhau như mọi ngày vẫn vậy.


Nhưng đôi mắt đó, này anh, đang nghĩ gì đấy? Trời hôm nay xanh đến thế, nắng đầu hạ vàng đến vậy, anh nghĩ gì lại không mỉm cười? Đôi mắt mỗi ngày hấp hánh tươi vui, anh đừng để chúng tư lự vậy! Seungri không dám bước đến, nó chỉ đứng đó, nấp sau cánh cửa, khẽ nhìn anh mải mê theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, mà nó dám chắc rằng những suy nghĩ ấy chẳng vui vẻ gì đâu. Liệu Seungri có cùng chia sẻ được không? Anh nghĩ gì? Cho Seungri cùng biết với.


Một cơn gió thốc tới khua tán lá con bên vườn xào xạc. Ah…đầu mùa gió lộng.


Mùa gió lộng năm ấy, nó cùng anh ngồi vắt vẻo trên ban công sân thượng, hai khuôn miệng không ngừng những nụ cười hồ hởi tươi vui. Hai thằng trai, một mười tám một đã đôi mươi, thi nhau đếm lá. Mỗi cơn gió lùa qua, lá vàng lại không ngừng rơi xuống, nhường cho những phiến lá xanh làm dịu mát cái nắng mùa hè.


Thằng trai mười tám năm ấy vẫn còn mãi mê chạy theo tiến độ làm việc của cả nhóm, mỗi sáng vẫn uể oải thở than vì lịch làm việc dày đặc. Thằng trai hai mươi sẽ xoa đầu bảo nó gắng lên, sẽ cười xòa nói “Để hyung giúp em vài việc vậy…”


Mùa gió lộng…


Thành phố nhiều nhà cao tầng vậy, sẽ không bằng Gwangju đâu. Ở Gwangju có một dòng sông mỗi sớm mùa đông đều đầy sương khói. Có con đường đầy lá vàng rơi mỗi cuối thu. Và ở Gwangju nhé, có một cánh đồng lau sậy cháy khô mỗi mùa hạ tới. Cái màu vàng ấy, không phải nắng vàng rực rỡ, không phải màu lá vàng tươi, không phải màu rơm rạ vàng rượm. Màu vàng ấy hanh hao, khô khốc đến tưởng như vẫy một ít đen vào sẽ ngã nâu ngay. Nhưng nào có ai làm được như thế, nên nó vẫn cứ vàng vậy thôi. Hanh hao và khô cháy…


Này anh, là màu đồng lau sậy đấy!


Mùa gió lộng…


Seoul kiều lệ này, bao giờ mới thấy được bồ công anh. Nhưng ở Gwangju thì có nhé! Người ta nói bồ công anh mang nắng đấy. Đã ai từng thử giữ nắng trong tay? Gió thổi mạnh làm cánh bồ công nhẹ nhàng lả lướt bay theo, trãi đều khắp nơi. Bồ công anh đi đến đâu, nắng sẽ vàng ươm đến đó. Cánh hoa mềm mại trắng tinh phiêu du trong gió, trông mà thích mắt.


Mùa gió lộng…


Đô thị sa hoa này, có diều bay không anh? Ở Gwangju thì nhiều phải biết. Mỗi mùa gió về, ngập trời Gwangju là những cánh diều chấp chới bay. Seungri từng muốn tự tay mình làm lấy một con diều, rồi cùng chúng bạn chạy chân trần trên đồng thi nhau cùng thả, để xem diều chúng nó bay cao đến đâu, bay xa đến đâu.


Nhưng Seungri lúc ấy còn bận nhiều thứ lắm anh ạ. Seungri bận theo đuổi ước mơ, bận làm ca sĩ. Seungri không biết làm diều, cũng không biết thả. Seungri chỉ  biết nhảy, biết hát. Nên mỗi mùa gió lộng ở Seoul, nó chỉ biết cùng anh đếm lá rơi trên ban công sân thượng…


Đã hơn hai năm nay, anh luôn tất bật ở phòng thu, đi concert, họp báo, meeting,…Anh không còn cùng nó cười vui đùa giỡn, không còn những phút ngồi thừ người ngắm tuyết, không còn đếm lá vàng rơi, cũng không chạy đua nhau đến công ti mỗi sáng.


Anh bận rộn, nó cũng không dư dã thời gian. Mỗi người đều có công việc của riêng mình, họ biết đối phương đang làm gì, đang ở đâu. Nhưng làm sao anh và nó hiểu nhau được nữa? Làm sao khi nhìn nó nhướn mày, anh vẫn biết rằng nó đang muốn true đùa Ji Yong? Làm sao khi nó nháy mắt, anh sẽ biết nó muốn bảo anh hãy nhìn theo dáng nó?


Nên cho đến lúc này, anh ngồi đó, ngay trước mắt Seungri, giữa mùa gió lộng, nó thậm chí đến anh đang nghĩ gì còn không thể biết được. Hay bao nhiêu năm qua, cả nó cả anh đều đã sống quá vội mà quên mất cảm nhận lấy nhau? Rốt cuộc đã qua đi bao nhiêu mùa gió lộng, nó không cùng anh về ngồi trên ban công thi nhau đếm lá?


“Này…hyung có muốn thi không?”


“Thi á? Thi cái gì?”


“Đếm lá.”


Hình ảnh ấy vụt qua trong đầu, một Seungri mười tám tuổi, nháy mắt tinh nghịch nắm tay anh kéo lên sân thượng. Nó còn nhớ rõ nét mặt anh ngạc nhiên đến ngỡ ngàng như thế nào, cũng nhớ rõ sau đó anh đã hồ hởi như thế nào dù trò này nhàm đến phát chán. Trò nhàm vậy thì chỉ có Seungri mới nghĩ ra thôi nhé! Không có người thứ hai đâu…Vậy mà anh vẫn hăng hái đếm từng chiếc lá rơi, kiên quyết không chịu bỏ sót chiếc nào. Bỏ sót thế nào được, bị búng tai đau lắm.


Nó khẽ mỉm cười…Mỗi mùa gió về trên ban công, nó lại thấy sâu trong đôi mắt anh nét vui mừng trẻ nhỏ. Mùa gió những năm thiếu thời của anh có gì khác không? Hay từ năm mười hai tuổi anh đã là một thực tập sinh chưa từng biết gì về mùa gió lộng?


Này anh, hay mùa này mình thôi đừng đếm lá nữa…


Để nó dẫn anh về Gwangju.


Gì chứ!? Nổi tiếng thì đương nhiên phải nổi tiếng, làm việc thì đương nhiên phải làm việc, hát sẽ phải hát và nhảy sẽ phải nhảy, nhưng cứ để sau. Đây là đang mùa gió lộng…


Vậy nên cứ để Seungri dẫn anh về Gwangju…


Về Gwangju rồi, nó sẽ chỉ anh xem cánh bồ công mang nắng là như nào? Rồi anh sẽ tròn xoe mắt xem một, à không, hằng hà sa số bao nhiêu là túm long trắng tinh bay bay trong gió. Anh sẽ đưa tay ra hứng lấy một cánh hoa, sẽ trầm trồ khều vai Seungri bảo nó xem cái gì ngộ thế. Rồi Seungri sẽ bật cười khanh khách, này nhé, đây là Gwangju, nó đã lớn lên ở đây đấy anh ngốc ạ! Nó còn chưa được thấy cái thứ ngồ ngộ ấy hay sao?


Ở Seoul sẽ không có đồng lau đâu đúng không anh? Vậy thì về Gwangju sẽ có…


Đồng lau ở Gwangju vàng lạ lắm, màu vàng này anh chưa thấy bao giờ đâu. Nó sẽ dẫn anh ra đồng, nằm lăn lốc trên mớ cỏ khô, mũi hít sâu lấy mùi cỏ cháy. Là nắng nhuộm sậy đổ vàng như thế đấy anh. Vàng hanh hao, gầy guột. Màu này sao mà cô độc quá anh à…Nhưng Seungri thích lắm, nên chắc anh cũng sẽ thích thôi. Sau khi lăn vòng trên cỏ khô rồi, anh sẽ ngồi lên và trên mái đầu sẽ đầy rơm rạ, lúc đó nó sẽ cười phá lên cho mà xem, đồ ngốc!


Về Gwangju, nó sẽ nhờ một đứa trẻ nít nào đó dạy nó làm diều, rồi nó sẽ cùng anh chạy tất tả trên đồng theo cơn gió, cho cánh diều bay thật cao, thật xa. Này anh, lúc đó phải chạy thật nhanh biết không? Kéo dây cho thật khéo vào, kẻo diều người ta đã dụng mây xanh rồi mà diều bọn mình đến hai mét vẫn chưa lên được. Lúc đó nó sẽ không nhận mình cùng đi thả diều với anh đâu, bị bọn con nít cười cho thì còn mặt mũi gì nữa…


Vậy Seungri sẽ bỏ lại sau lưng những bộn bề công việc, những phồn hoa đô hội, để dẫn anh về Gwangju chịu không? Rồi mình cùng nhau tìm lại một ngày gió lộng…


Anh đừng tiếc làm chi ánh đèn sân khấu. Các fan sẽ chờ đợi anh mà, đừng vội. Về Gwangju với Seungri nào, cùng nhau thả rông trên đồng cỏ cháy, cùng bắt trong tay một cánh bồ công và cùng thả diều dưới trời gió lộng. Bao lâu cũng được, anh đi rồi VIP sẽ chờ đợi anh.


Sân khấu là của anh, khán giả là của anh. Suốt bao nhiêu năm qua anh đã cùng fan bước đi, có thể đi xa như vậy, lâu như vậy, Seungri chắc rằng các fan đã hạnh phúc lắm rồi. Anh cũng không còn thời mười tám, đôi mươi nữa…nghỉ ngơi một chút được không anh? Anh đừng vội…Cho bản thân mình một dấu lặng nghỉ chân, nếu anh có mệt, nó sẽ đến bên, cùng các fan dìu anh đi tiếp. Nên cứ đừng vội…


“Chậm lại đi anh, một chút thôi…
Đợi em mang về anh một ngày gió lộng…”


 
VIPs MADE BIGBANG and BIGBANG MADE VIPs

 Similar topics

-
» [K] All or nothing [Oneshot|BaeRi]
» [K] Âm thầm...[Oneshot|BaeRi]
» [K] Coming back home [Oneshot|Baeri]
» [K] Những sắc thái mùa đông [Oneshot|Baeri]
» [BAERI] BaeRi đùa giỡn sau hậu trường "YG Family"
[K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-