| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: [K] All or nothing [Oneshot|BaeRi] Wed May 27, 2015 2:41 pm | | | | | | | Title : All or nothing Author : Gely Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Gely nhưng Gely sắp đặt cuộc đời họ Characters : BaeRi ( Taeyang x Seungri) Category : General Rating : K Summary : Being nothing of the world, to be all of you ~
*** Fic nằm trong chuỗi "Series Đợi nắng" A/N : - Ngày 27/05/2015 : một phút khờ dại của author ~ Tuy nhiên nó cũng chính là tất cả những gì au mong muốn đối với hai con người ấy nói riêng và với một thế giới thứ ba nói chung. Au không đồng tính (hẳn rồi) nhưng au ghét những người kì thị tình yêu cùng giới. Và đương nhiên những gì au khao khát cũng chỉ là khát khao *tui biết mà…* còn cái fic này thật ra nó cũng chẳng thể gọi là fic, nhưng vì cái con hâm đơ tạo ra nó chưa thể xác định rõ cái phạm trù của nó là gì, nên cứ tạm gọi là fic *ôi tui tỉnh quá mà* - Lảm nhảm và lảm nhảm, tất cả cũng chỉ vì au quá yêu hai thằng này thế thôi...! Enjoy ~
All or nothing ----- Khi Seungri bước đi trên từng con phố trong những sớm đầu đông, Seoul lúc ấy mới hanh khô đến lạ. Nó sẽ co rút người vào chiếc áo khoác to thùng thình và trên đầu đội một chiếc mũ len ấm áp. Sẽ chẳng có ai biết đến nó là Seungri nữa, hay nó sẽ chẳng còn là gì giữa Seoul kiều lệ này Nhưng anh biết! Những lúc ấy nó luôn có anh đi cùng. Tay nó sẽ có chổ để khoác vào, đầu nó sẽ có nơi để tựa lên và những câu chuyện của nó luôn có anh ở bên để lắng nghe và bật cười khúc khích. Chỉ đơn giản là anh sẽ đi bên nó như vậy, sẽ cùng nó đếm bước trên khắp những ngỏ ngách của Seoul. Trong đôi mắt anh sẽ chỉ có nó… Phải..! Chẳng là gì của cả thế giới để sẽ là tất cả trong anh Khi Seungri ngồi vắt vẻo trên ban công sân thượng, đôi chân đung đưa và khuôn miệng nhỏ bé hồng tươi ngân nga theo điệu nhạc ở earphone vào những chiều hạ chí. Đôi mắt nó sẽ trải rộng khắp mọi nơi, sẽ rong ruổi từ phố này sang hẻm nọ, sẽ theo dấu một cánh hoa khẽ rơi xuống và đắm mình trên dòng sông thơ mộng, sẽ lấp ló sau đám mây mờ phản phất hương cuối ngày lãnh đạm, sẽ lả lướt cùng ngọn gió ra đến tận bờ biển với cát trắng nắng vàng… Những lúc ấy nó thấy mình nhỏ bé giữa cái thế giới bao la rộng lớn. Nó sẽ như một chú chim trời bé nhỏ lọt thỏm và mất hút sau những đám mây bồng bềnh trắng phếu. Nó sẽ hóa thành một chiếc lá khô nằm khuất bóng dưới tán cây cổ thụ, giấu mình vào những chiếc rể to sù sì đợi ngày mục nát. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nó sẽ bị lãng quên trong cả hành tinh đang hối hả Nhưng anh nhớ! Anh sẽ luôn để bóng lưng nó che khuất mọi tầm nhìn của anh. Những lúc như thế anh luôn đến từ phía sau, vòng đôi tay ôm ghì lấy nó vào lòng. Áp nhẹ má vào trên tấm lưng gầy hao của nó. Rồi sẽ thót nhẹ lên ngồi bên nó, sẽ cẩn trọng đỡ lấy một bên của earphone và đôi chân anh sẽ đung đưa theo nhịp của chân nó. Để vạt nắng cuối ngày dát lên không trung chút ánh sáng nhạt thếch yên bình Phải...! Chẳng là gì của cả thế giới để sẽ là tất cả trong anh Nhưng những đêm xuân anh ấp lấy cơ thể nó vào lòng, để gò má nó áp vào lồng ngực anh đang phập phồng ấm nóng, để tai nó nghe được tiếng thổn thức của con tim anh. Những lúc ấy nó thấy mình nhỏ bé trong anh. Nó sẽ rút sâu vào hỏm cổ anh mà thỏ thẻ “Hyung ah…hyung là tất cả của em đấy!”. Và anh chỉ mỉm cười “Vậy thì em sẽ chẳng là gì cả, Seungri…” Đúng vậy! Khi Seungri đứng từ xa trông theo những bước chân anh nhảy với đôi mắt thèm thuồng, nó chợt nhận ra mớ vũ điệu nóng bỏng của nó chẳng là gì nữa cả. Nó thèm một lần được sở hữu đôi chân đó, được mang dáng vấp đó di chuyển theo nền nhạc du dương bên tai. Nó thèm đến phát điên lên được Khi Seungri lấp ló bên ngoài cánh cửa dõi theo những ngón tay của anh điêu luyện lướt nhẹ trên phím đàn với ánh nhìn khao khát, nó biết thứ âm thanh mà nó vẫn chơi chẳng thể gọi là nhạc được. Nó mong mỏi một lần đôi tay kia sẽ là của nó, để nó được có cơ hội nhắm tít mắt lại và thả hồn say sưa theo từng nốt trầm nốt bổng Khi Seungri đứng trên sân khấu hào nhoáng với ánh đèn hoa lệ, khi cả đám đông điên cuồng chết theo từng cái nháy mắt của nó, khi ánh nhìn của mọi người đều được lấp đầy bằng hình ảnh của nó, khi cả thế giới biết đến nó như một phần của band nhạc đình đám. Những khi ấy, đôi lần nó đưa mắt tìm về phía anh, chợt nó vô tình thấy mình quá nhỏ bé trong đôi mắt anh, chợt những run sợ vô lí ùa về trong nó… Ừ…! Là tất cả của thế giới, rồi sẽ chẳng là gì với anh Đôi lần nó ngồi thừ người ra trước hiên nhà, mắt dõi theo từng cơn gió cuộn qua, tự suy nghĩ vẫn vơ rồi lại tự ép bản thân mình chọn lựa : là tất cả hoặc chẳng là gì Khi mọi người cùng đọc những tâm sự của chủ tịch Yang trên báo, chủ tịch nói vẫn còn muốn đi cùng với Bigbang thêm 9 năm nữa, nó đã suýt bật khóc vì xúc động, nhưng anh lại lạnh lùng bảo “Hyung không thích” rồi lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. Nó chỉ buồn chứ không giận Nó hiểu rằng suốt 9 năm qua mọi người đã luôn vì nó. G-Dragon và TOP hyung sẽ là một cặp rapper nổi tiếng nhất trên thế giới. Daesung hyung có lẽ sẽ trở thành một hiện tượng K-pop bùng nổ mạnh mẽ ở thị trường Nhật Bản khó tính. Còn anh, có thể anh sẽ là một nghệ nhân piano xuất sắc, là một ca sĩ R&B được cả thế giới công nhận. Nếu tất cả họ không là một mẩu của Bigbang, nhưng mọi người đã không chọn, đã không đi con đường mà họ vốn thuộc về, các hyung vẫn được gọi chung là Bigbang, vì nó Nó sẽ chỉ là một thằng nhóc Gwangju quê mùa, hay tồi tệ hơn sẽ chẳng là gì cả nếu nó không là maknae của Bigbang. Nếu không cùng các hyung trở thành cú nổ lớn nhất K-pop, nó sẽ chỉ là một cơn gió mát lành thoảng qua rồi biến mất. Nếu không cùng đứng chung với các hyung dưới ánh đèn sân khấu, nó sẽ là một người suốt đời lấp ló đi theo sau ánh sáng. Nó sẽ chẳng là gì, hoặc sẽ chỉ là một thứ mà bản thân nó vốn là, nếu không là tất cả của anh… Khi Seungri tựa người vào thành cửa sổ, tay đút sâu vào túi bụng chiếc hoodie to tướng, mắt dõi theo từng hạt tuyết mỏng manh đến say người. Anh đã lại đến bên nó, ôm ghì lấy tấm lưng mảnh khảnh của nó vào lòng, đôi tay anh ấp lấy bờ vai kia bé nhỏ. Nó nghĩ về những gì đã qua và những gì sẽ đến, nó đau lòng biết nó chẳng còn là gì nữa cả. Nó run sợ cảm giác bị lãng quên, nó sợ rằng ngày mai mọi người sẽ nhìn thẳng vào nó và tròn mắt kiểu như “Tên ngốc này là ai vậy?” Không dưng bao nhiêu cảm xúc ùa về và nó bật khóc, anh khẽ khàng trong từng cử động, cố kéo nó sâu vào lòng mình, đôi tay nhẹ nhàng nâng lấy một giọt ngọc long lanh trên má nó - Sao em khóc chứ? - Em sẽ chẳng là gì cả…đúng không hyung? Em sẽ không là gì nếu không có Bigbang, nếu không có hyung bên cạnh. Em đã từng nghĩ rằng hyung là tất cả của em và ngược lại. Nhưng hyung bảo rằng em sẽ chẳng là gì cả Anh cốc nhẹ lên đầu nó, mỉm cười - Em chẳng là gì cả ngốc ạ, nếu như hyung là tất cả của em. Tất cả mọi thứ trên đời này đều bắt nguồn từ những thứ không là gì cả. Và nếu hyung là tất cả còn em chẳng là gì, thì sẽ chẳng bao giờ có hyung nếu em không tồn tại. Chính em đã tạo ra hyung hôm nay, Seungri ah… - Nhưng hyung không thích sống dưới cái tên Bigbang mà.! Hyung đã bảo như thế khi mọi người đọc bài phỏng vấn của chủ tịch. Hyung chẳng muốn em trở thành gánh nặng cho band…_Nó vẫn cứ sụt sùi - Đó là bởi vì chủ tịch chỉ muốn đi cùng Bigbang thêm 9 năm nữa thôi. Còn hyung lại muốn được bên em thêm 9 năm nữa, 9 năm nữa nữa, 9 năm nữa nữa nữa,…hyung chẳng bao giờ muốn xa em cả, ngốc ah… Nó xoay người lại, con tim bé nhỏ đang thổn thức bên trong lồng ngực nó, vì anh. Nó dang đôi tay siết lấy anh, gục đầu vào bờ ngực vững chai của anh, Seungri muốn tìm nơi nương tựa. Và nơi đó lúc nào cũng là anh… Nó nhớ ngày nó bị loại khỏi Bigbang, hôm ấy nó đã chẳng thể làm gì nổi nữa, đất trời trong nó như sụp đổ. Lần đó, chắc chắn nó sẽ lại trở về là một thằng nhóc nhà quê không hơn, sẽ chẳng còn được mang cái tên Seungri nữa, nếu chẳng bắt gặp đôi mắt ánh lên đầy mong mỏi của anh… Đã đôi lần nó tự giam mình trong studio, ngồi thu mình vào một góc tường và bật khóc nức nở. Đôi chân nó như tê dại đi vì luyện tập, nhưng nó chẳng thể than vãn, nó không được quyền. Nó chỉ có thể tự thương lấy bản thân bằng cách khóc. Nhưng anh hiểu nó, vì anh vẫn luôn lấp ló bên ngoài phòng tập, rồi rón rén bước vào. Anh đã lại ngồi xuống bên cạnh, lại ôm nó vào lòng và đôi bàn tay vuốt lấy vuốt để tấm lưng nó. Anh đã nâng gót chân nó lên, vừa thổi vừa xoa cho cơn đau dịu lại, để dòng nước mắt của nó vơi đi phần nhiều… Khi Seungri nghe cha mẹ bàn về chuyện tương lai của nó, về một Seungri không còn cầm mic đứng trên sân khấu nữa. Cha mẹ sẽ cưới về một nàng dâu đảm đang và hiếu thảo để chăm sóc cho nó. Bất chợt nó nhìn cả nhà bằng đôi mắt kinh ngạc, hồ như những chuyện ấy xa vời và viễn vong lắm lắm… Nhưng những suy nghĩ đó viễn vong thực sự, vì nó chẳng thể nào rời mắt khỏi dáng anh. Nó chẳng thể bước vững đôi chân nếu không có anh đi cùng bên cạnh. Những lần nó yếu lòng bật khóc, chẳng có nơi nào nó muốn tựa vào hơn là bờ ngực anh. Rồi những lần nó kiệt sức trong studio, nó thèm khát một anh đứng bên ngoài lớp cửa kính với nụ cười rạng rỡ. Cả những lần nó ngồi thừ người bên khung cửa sổ, nó mong nhìn thấy anh tất tả dưới cơn mưa bên ngoài và mang về cho nó một que kem quế mát lành. Những việc làm và những suy nghĩ của nó, tất cả đều là về anh, đều mang dáng hình anh và đều dành cho anh chân thành, trọn vẹn Khi Seungri lướt mắt trên những dòng chữ về tin đồn hẹn hò của anh, nó đã thầm hoảng sợ. Đôi mắt nó đã ngấn nước và đôi vai bé nhỏ thoáng đã run lên, cho dù nó biết những điều đó đều không có thật. Nhưng nó có thể tưởng đến ngày anh rời xa nó, lúc đó cả thế giới này sẽ chẳng còn chỗ nào để nó núp vào trốn chạy, chẳng còn ai để nó gọi hai tiếng “Hyung ơi…” – đó hẳn sẽ là cảm giác kinh khủng nhất mà nó từng nghĩ đến Khi Seungri nắm lấy tay anh phía sau sân khấu chờ đợi màn biểu diễn, khi khóe miệng nói cười rạng rỡ mà con tim đập mê mải liên hồi. Khi đó chỉ có mình anh hiểu, vì chỉ có mình anh siết lấy bàn tay nó, chỉ anh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, chỉ có anh nhìn bâng quơ xuống bên dưới khan đài, chỉ cho nó xem những banner V.I cực bự, chỉ có anh thủ thỉ bên tai rằng “Yên tâm em nhé! Sẽ tốt cả thôi mà…” Sau đó anh sẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó, huých nhẹ vai nó bước ra sân khấu, để ánh nhìn của nó ngập tràn màu vàng và hình chiếc vương miện nhỏ xinh, để đôi tai nó bị lấp đầy bởi những âm thanh tuyệt đẹp. Nó sẽ lướt nhanh lên trần nhà ngắm nhìn những ánh đèn nhấp nháy, rồi buông khẽ những ánh mắt về phía các hyung trước khi tự tin đưa ánh nhìn xuống bên dưới khan giả. Những lúc đó nó chẳng quên trộm nhìn anh, chẳng quên nhủ bản thân mình phải ghi lấy nét cười của anh vào lòng Bài hát kết thúc ngập trong những tràn vỗ tay và tiếng hò reo phấn khích. Những giọt mồ hôi thắm đều trên gương mặt hạnh phúc rạng ngời của nó, những hơi thở dồn dập khiến lồng ngực nó phập phồng ấm nóng. Nhưng nó không quên việc nó đã thức trắng mấy đêm liền để quyết định… Khi Seungri kéo tay Ji Yong nán lại sân khấu, khi TOP hyung nhìn nó với ánh mắt tò mò khó hiểu, khi nó bước những bước chắc chắn về phía anh, bàn tay nó vụng về đan vào tay anh, để cho những khoảng trống cảm xúc trong nó được lấp đầy đến nổi căng tràn rồi vỡ tung ra dâng lên khóe mắt. - Xin phép mọi người…_Giọng nó đều đều vang lên – Tôi có chút việc cần thông báo! Tôi và Young Bae hyung đã hẹn hò từ rất lâu, và hôm nay, tôi muốn chính thức công khai với toàn thế giới Đó là khi nó bặt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của các hyung, là lúc đôi tai nó bị lấp đầy bởi những tiếng ồ lên kinh ngạc, là khoảnh khắc nó nhìn thấy anh hoảng hốt nhìn nó. Seungri đã thật sự suy nghĩ lại, rằng nó làm thế này liệu có đúng hay sai? Vì bản thân nó biết rõ ngay ngày mai, nó sẽ hiện diện trên trang bìa của mọi tờ tạp chí với những tiêu đề không thể nào khó nghe hơn nữa… Nhưng khi anh bước đến sát gần với nó, khi anh ôm lấy nó vào lòng và đôi mắt anh nhắm tịt, khi nó nhận được những cái vỗ nhẹ vào lưng chia sẽ của các hyung, khi nó tìm thấy những hàng nước mắt của các fan đã rơi xuống. Đó là lúc Seungri cảm nhận tất cả những việc mình làm, theo một cách nào đó, tạm chấp nhận đã là đúng đắn, nó khẽ mỉm cười… Cho dù ngày mai nó sẽ chẳng còn có thể đứng trên sân khấu, cho dù nó sẽ bị mọi người trên toàn thế giới tẩy chay, cho dù mọi người nhìn nó với ánh mắt khinh nhường lãnh đạm. Cho dù vậy, Seungri vẫn chẳng hề thấy hối tiếc điều gì, vì nó sẽ có các fan, có Bigbang và quan trọng hơn là có anh bên cạnh. Chỉ cần như thế, sẽ chẳng có điều gì trên thế giới làm nó run sợ nữa cả Hãy cứ để hai hàng mi của nó khép chặt lại, cho đôi chân nó được một lần bước đi trên con đường kia – con đường dẫn đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi mà mọi thứ sẽ thật bình yên. Để rồi ở nơi đó, khi anh ôm lấy nó vào lòng và đôi bàn tay anh vuốt ve tấm lưng gầy hao mảnh khảnh, khi nó vụng về hôn trộm chiếc mũi cao cao của anh và đôi gò má nó ửng đỏ, hay khi anh và nó nắm lấy tay nhau và cùng bang qua hết những dãy phố trong cơn tuyết lạnh, sẽ chẳng còn những đôi mắt kì thị bám theo. Đó chính là thế giới mà nó mơ ước, là con đường mà nó lựa chọn… Nó thật sự sẽ chẳng là gì nếu không có anh bên cạnh. Nếu cho một lần chọn lại, nó vẫn muốn mình sẽ chẳng là gì trong mắt mọi người, để có thể là tất cả trong anh. Hoặc nó sẵn sàng để bản thân chẳng là gì trong anh, và rồi sẽ tạo nên một anh chiếm tất cả trong nó. Nó muốn, nó cần và nó phải có anh bên cạnh. Nó chẳng thể tự làm lấy điều gì, cũng sẽ chẳng là gì nữa cả, nếu không có anh. Nên nó cho phép bản thân mình quyết định…
Phải…! Chẳng là gì của cả thế giới, để sẽ là tất cả trong anh…
Được sửa bởi Gelyvip_loveYB ngày Tue Jun 02, 2015 3:31 pm; sửa lần 3. | | | | |
|