| [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) | |
| | Tác giả |
---|
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Sat Aug 16, 2014 11:37 pm | | | | | | | Kẹo Đắng Author:Dream Disclaimers:Họ mãi mãi là của nhau, không ai của D cả . Category: Pairings: GTop Rating: M
Fic viết trong một ngày kỳ lạ ^^ hi vọng các bé thich ^^
Fic này chỉ được up tại Bigbangfam.com _ Mong các bạn không mang đi nơi khác.
__________ Chap 1 ______________
Nắng sớm mang theo sự dịu dàng và ấm áp tràn vào, lấp đầy căn phòng rộng rãi có khung cửa thật to với rèm cửa bằng lụa mỏng, trắng tinh. Những dãy kệ cao, chứa đầy những quyển sách dày cộm được sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp. Bên cạnh khung cửa lớn luôn luôn mở rộng đón gió và nắng là một chiếc bàn gỗ sồi vững chãi, bên trên nó là dàn máy tính,sách vở và những chồng cao các loại tạp chí về kinh tế được đặt ngay ngắn.
Trên chiếc giường lớn trắng tinh, mền gối sổ tung chẳng theo thứ tự, còn ngay dưới chân giường là bộ quần áo cũ đã mặc đêm trước, được quẳng chổng chơ không thương tiếc. Và hiện tại, vị chủ nhân của căn phòng _ Choi Seung Hyun, tên thường gọi là Top vẫn còn đang ngủ vùi giữa mớ hỗn độn ấy. Khuôn mặt góc cạnh điển trai, làn da rám nắng rắn rỏi, đôi mi dài rậm cá tinh, trên khéo môi mỏng, nụ cười nhẹ dường như còn vươn lại.
8h kém 15 phút. Cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, một cậu trai nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn với làn da trắng mịn, nụ cười cực kỳ đáng yêu với đôi mắt nâu trong trẻo xuất hiện _ Kwon Ji Yong.
Bước chân nhanh nhẹn, cậu bước nhanh đến chiếc giường lớn, vừa nhanh chóng thu dọn lại đóng quần áo còn vứt vươn vãi, cậu vừa gọi lớn, chất giọng thanh ngọt như tiếng hót của một loài chim nào đó.
_’’ Thiếu gia, dậy thôi, sáng rồi .’’
Khẽ rướn người, Top vơ lấy chiếc gối và cẩu thả bịt lại đôi tai mình, hắn vẫn muốn ngủ.
Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường dưới mặt đất, Ji Yong nhìn lại, hắn vẫn thế giữ nguyên tư thế lười biếng, vùi kín trong chăn mà nhất quyết ôm lấy giấc ngủ của mình. Cậu bước đến, mạnh bạo kéo tấm chăn dày ra khỏi người hắn. Thoáng hốt hoảng, hắn vội ngồi bật dậy cố giữ lấy tấm chăn trước khi nó tuột xuống khỏi cơ thể mình.
_’’ Ya, ya… khoan, đừng kéo ‘’ _ Hắn la toáng lên, đôi tay níu chặt bỏ mặc tình trạng đầu tóc rối bù và khuôn mặt ngái ngủ đang đỏ bừng.
Ji Yong khẽ ngẩn ra nhìn hắn, và rồi cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười tinh quái. Ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, cậu len lén giở tấm chăn lên nhìn vào trong. Liếc sang thấy vậy, hắn vội vã giữ ghịt tấm chăn lại, và lùi ra xa khòi cậu, ánh mắt đầy đề phòng trong khi đôi môi mỏng tanh lắp bắp..
_’’ Cậu… cậu nhìn gì mà nhìn… vô duyên.’’ _ Hắn bối rồi, giọng nói như hờn dỗi.
_’’ Hahaha… Thiếu gia ngốc … ‘’ _ Ji Yong cười phá lên, thích thú nhìn khuôn mặt sượng chín của hắn. _’’ Huynh có cần phải ngại vậy không? Dù sao Yong cũng… ưm..’’ _ Bất giác cậu bỏ lửng câu nói, khuôn mặt cũng khẽ ửng hồng.
Trong tích tắc, không gian trờ nên ngượng nghịu, hắn thì cứ liên tục lóng ngóng đưa tay gãi bung mái tóc đen rối xù, còn cậu thì cứ mắc cỡ cúi gầm mặt, đôi bàn tay mân mê mép chăn không ngừng. Dù đã chính thức quen nhau được 3 tháng cho dù vẫn còn trong bí mật với mọi người, nhưng cả hai vẫn chưa tiến được bao xa, vẫn là sự ngượng ngùng đáng yêu của tuổi trẻ. Thì đã sao, dù gì hắn cũng chỉ mới 17 tuổi và cậu thì cũng chỉ vừa tròn 16 được vài hôm.
************
Đêm, trăng sáng rực chiếu thứ ánh sáng mờ ảo xuống bên dưới.
Trong khu vườn của gia tộc Choi, nơi một góc nhỏ, khá khuất tầm mắt mọi người và ngay bên dưới cánh cửa to đùng của phòng hắn.
Hắn ôm lấy bờ lưng nhỏ bé và đôi vai gầy của cậu. Để cậu ngồi dựa hẳn vào lòng mình một cách thật thoải mái, hắn thích tư thế này, vì như thế Ji Yong gần như lọt thỏm trong vòng tay hắn và chỉ của riêng hắn.
_’’ Trăng sáng thật đấy ‘’ _ cậu thì thầm thích thú, cứ ngửa mặt đón lấy ánh trăng tuyệt đẹp, mỉm cười hạnh phúc.
Ôm nhẹ lấy cậu vào lòng, đôi bàn tay hắn siết nhẹ đôi vai gầy của cậu, âu yếm.
_’’ Ừm, trắng sáng thật.’’ _ Hắn chậm rãi lặp lại câu nói của cậu bằng chất giọng trầm khàn.
_’’ Nếu ngày nào chúng ta cũng có thể như vầy thì thật tuyệt, thiếu gia nhỉ?’’
_’’ Sao Yong không gọi hyunh la Seung Hyun hay Top, sao cứ gọi thiếu gia ?’’ _ Vẫn ôm cứng lấy cậu trong lòng, hắn khe khẽ lắc lư, khiến cậu bật cười.
_’’ Không được, nếu lỡ Yong quen miệng, trước mặt lão gia mà gọi huynh vậy, lão gia đánh Yong chết … hihi gọi thiếu gia là được rồi ‘’ _ Cậu khúc khích.
Lòng hắn khẽ chùng xuống, khẽ cúi nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngập tràn hạnh phúc của cậu, lòng hắn khẽ nhói đau.
_’’ Yong à, cố nhé, cố lên nhé, chỉ cần Yong đợi huynh lớn nhanh, khi ấy, huynh sẽ dẫn cậu rồi khỏi đây. Chúng ta không cần sợ cha huynh nữa, huynh sẽ mua cho cậu mọi thứ cậu thích, chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ thôi, xung quanh có một khu vườn, và Yong có thể nuôi thật nhiều những con vật mà Yong thích.’’ _ hắn thì thầm âu yếm.
_’’ Chó nhé?’’
_’’ Ừm, chúng ta sẽ nuôi 2 con.’’
_’’ Mèo nữa huynh.’’
_’’ Ừm, sẽ nuôi cả một chú meo tam thể thật đẹp.’’
_’’ Thỏ?’’
_’’ Huynh sẽ đóng 1 cai 1chuồng nhỏ cho Yong nuôi thỏ ‘’ _ Hắn mỉm cười.
_’’ Gà? Vịt? và cả cá nữa nhé?’’ _ cậu hào hứng, giọng nói như reo lên trước viễn cảnh vẽ ra trước mắt.
_’’ Bất cứ thứ gì cậu thích, Ji Yong, bất cứ thứ gì cậu thích .’’ _ Hắn hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng của cậu, thì thầm hứa.
_’’ Thiếu gia, chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi đúng không?’’ _ Cậu ngẩn mặt nhìn lên, ánh mắt trong veo khẽ lấp lánh.
_’’ Ừm, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi cho đến khi thành 2 ông già.’’ _ hắn khẽ phì cười trước câu nói của bản thân.
_’’ Ưm… thành 2 ông già..’’ _ Cậu lẩm bẩm, ra chiều suy nghĩ _ ‘’ Nhưng này, dù thiếu gia lớn tuổi hơn Yong, nhưng khi ấy, thiếu gia không được chết trước Yong đâu đấy.’’ _ Cậu nghiêm giọng,nhìn hắn với ánh mắt cương quyết.
_’’ Huynh sẽ sống và bảo vệ Yong cho đến giây phút cuối cùng. Chúng ta sẽ chết cùng nhau.’’ _ hắn mỉm cười, nói nốt một lời hứa thật xa xôi.
_’’ Ưm..’’ _ cậu lại ngẩn ra suy nghĩ. _’’ Nếu Thiếu gia chết trước, Yong sẽ chết theo thiếu gia, còn nếu Yong chết trước, thiếu gia vẫn phải sống đấy.’’
_’’ Không được ‘’ _ Hắn đáp thật nhanh chẳng cần suy nghĩ _ ‘’ Yong ngốc, huynh sao có thể sống thiếu cậu.’’
Ji Yong nhoẻn miệng cười, cậu cố rúc sâu hơn vào vòng tay hắn, đôi tay nhỏ xíu khẽ đưa lên vuốt ve cánh tay rắn chắc đang ôm siết lấy mình.
_’’ Hihihi… không đâu. Yong rất ngoan, nên khi chết, Yong sẽ thành thiên thần, khi ấy, Yong sẽ lại xuống sống với huynh. Khi ấy, Yong sẽ có cánh nè, bay được nữa, sẽ rất đẹp.’’ _ Cậu khúc khich cười.
_’’ Wow, một thiên thần già nua ? hahaha..’’ _ Hắn phì cười khi tưởng tượng ra hình ảnh một Ji Yong già cả với đôi cánh trên lưng.
Cậu cũng cười, hòa theo tiếng cười của hắn. Giây phúc ấy, dường như họ là hai người hạnh phúc nhất. Nhưng sự thật, họ đang bảo vệ nhau, ủng hộ nhau, để quên đi sự thật, ngày mai, Choi lão gia sẽ trở về, và ngày mốt, hắn sẽ phải lên đường sang Anh du học. Họ luôn tự nhủ, hạnh phúc, tương lai nhất định sẽ đến.
***********************
Cậm rãi nhả ra làn khói mỏng, thoảng nhẹ hương cigarette cao cấp. Choi lão gia nhìn chầm chầm vào cậu con trai duy nhất của mình, ánh mắt sắc lạnh theo năm tháng giờ cũng đã bị phủ lên một lớp bụi mờ. Khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo của một đại tư sản nắm trong tay cả một tập đoàn lớn mạnh, ông chậm rãi cất tiếng, thứ chất giọng khàn đặc theo những làn thuốc vẫn mang đầy uy nghi và quyền lực.
_’’ Ngươi và tên nhóc Ji Yong thế nào rồi. Đã cắt đứt như lời ta nói chưa?’’ _ Ông từ tốn.
_’’ Con… cha… xin cha..’’ _ Hắn khẽ run lên, nhưng dù sợ hãi, hắn vẫn nhất mực chẳng chịu thua _’’ Con nhất định… sẽ lấy Ji Yong.’’
_’’ Vậy sao?’’ _ Choi lão gia khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn theo làn khói mỏng mới thả ra _’’ Mai, ngươi sẽ rời khỏi Hàn Quốc, đúng không?’’
_’’ Nếu cha … làm… làm gì Ji Yong… con nhất định… con..’’ _ Mắt hắn ánh lên, nhìn thẳng vào ông, dù lời nói vẫn lắp bắp.
_’’ Ngươi yên tâm, ta chẳng làm gi đâu ‘’ _ Choi lão gia mỉm cười, đoạn với tay lấy ra 1 chiếc lọ nhỏ chứa đầy những viên kẹo đỏ rực từ trong túi áo khoác, nhón lấy 1 viên, ông đưa về phía hắn _’’ Kẹo, đây là một loại kẹo đắng, rất đắng. Ngươi hãy đưa cho tên nhóc ấy, nếu nó chấp nhận ngậm thứ đắng ghét này, và đến đây gặp ta, có lẽ, ta sẽ cho nó theo ngươi sang Anh, nếu như nó muốn’’
_’’ Thật chứ ?’’ _ Hắn gần như reo lên, đón lấy viên kẹo.
_’’ Thật, ta không bao giờ nói dối ngươi cả, đúng không, con trai?’’
Vội vã, với nụ cười rạng rỡ trên môi, hắn lao như bay ra khỏi phòng. Trong tay nắm chặt viên kẹo đỏ rực. Kẹo đắng.
***************
Một tiếng…
Hai tiếng…
Thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạp khiến hắn như muốn phát điên lên vì nôn nóng. Hắn cứ bước đến bước lui liên tục trong phòng, đầu óc rối tinh còn trong lòng thì nóng như lừa đốt vì lo lắng, ánh mắt chốc chốc lại nhìn ra cửa, trông ngóng.
Ngay khi vừa nghe hắn kể lại lời của Choi lão gia, Ji Yong đã mừng rỡ đến bật khóc, cậu đã vội vã bỏ tọt viên kẹo đỏ vào miệng, và chỉ trong tích tắc, cậu cảm nhận được vị đắng nghét đến kinh khủng trong cổ họng mình, cái vị đắng mà khiến cậu phải nhăn mặt và ngồi thụp cả xuống trước ánh mắt cực kỳ lo lắng của hắn. Nhưng rồi cậu vẫn cố gượng cười, xua xua tay ra vẻ không soaao khi hắn hỏi. Và cậu đã đến phòng Choi lão gia ngay sau đó, khi viên kẹo vẫn còn chưa tan hết và vị đắng ngập cứng trong khuôn miệng nhỏ.
Nhưng đã hơn 2 tiếng trôi qua, cậu vẫn chưa trở về, khiến hắn như đang ngồi trên đống lửa, chẳng thể nào yên tâm.
Và rồi hắn quyết định không đợi nữa, bước chân như chạy quay trở lại phòng Choi Lão gia, hắn cảm thấy sợ hãi, không biết liệu cậu có xảy ra việc gì.
Cánh cửa phòng Choi lão gia đã ngay trước mặt, chỉ còn vài bước chân. Hắn vội vã…
_’’ Ahh… nữa … nữa đi…ahhh..’’ _ Một tiếng rên khẽ từ đâu vọng đến.
Hắn khựng lại, là giọng của Ji Yong.
_’’ Mạnh… ahhh … mạnh lên … ở đó…ahhh… ahhh’’
Giây phút ấy, đôi chân hắn như muốn quỵ xuống, đúng là tiếng của cậu. Lê từng bước nặng nề, run rẩy, hắn nín thở bước đên cánh cửa phòng đang hé mở của Choi lão gia. Và cảnh tượng đập vào mắt hắn khiến hắn như hóa đá, sững sờ đến bất động.
Cậu, Kwon Ji Yong, người mà hắn yêu say đắm, giờ đang trần trụi chẳng mảnh vải và không ngừng rên rĩ bên dưới thân của cha hắn. Cả hai đang lăn lộn trên ngay chiếc bàn làm việc bừa bộn đầy sổ sách. Hắn như không tin vào điều mình đang thấy, cả cơ thể cậu run rẩy ướt mượt mồ hôi trong cơn khoái cảm dâng trào, chẳng chút kiềm chế mà bắn đầy thứ chất dịch đục nhờ ra bàn, đôi mắt nhắm nghiền ướt đẫm, khuôn miệng hồng nhỏ chẳng thể khép lai mà cứ liên tục rên rĩ đầy dâm đãng, đòi hỏi thêm nữa những cú thúc mạnh bạo từ phía sau như cầu xin thứ ấy xé nát cơ thể cậu.
_’’ Ji… Yong…’’ _ Giọng hắn lạc đi, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt mở to trân trối nhìn về phía cậu. Ji Yong khẽ giật mình, khó khăn mở mắt nhìn về phía cánh cửa. Nước mắt cậu trào ra, ràn rụa khi thấy hắn, đôi bàn tay chới với, run rẩy đưa về phía hắn.
_’’ Seung … Hyun…ahhh… ‘’
Hắn giật bắn người, như một dòng điện vừa chảy trào qua cơ thể, cậu đang gọi tên hắn, hòa lẫn trong tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Cả cơ thể lẫn lý trí của hắn trong phút chốc như vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh. Hắn lùi lại, bước chân loạng choang.
_’’ Seung…ahhh… Hyun… cứu..’’ _ Ji Yong cố gào lên, nhưng giọng cậu giờ chỉ còn la tiếng rên không dứt.
Nhưng hắn hoàn toàn không nghe được câu nói ấy, hắn đã bỏ chạy, bằng tất cả sức lực của bản thân, hắn đã bỏ chạy khỏi nơi đó. Vỡ vụn, hắn quay trở về phòng, như lên cơn điên loạn, hắn đập nát tất cả mọi thứ, tất cả, gào khóc như một đưa trẻ hết cả một đêm dài. Và rồi hắn tóm lấy chiếc vali cậu đã chuẩn bị từ trước, hắn ra sân bay, rời khỏi Hàn Quốc như bỏ chạy. Hắn đang trốn chạy, một Choi Seung Hyun 18 tuổi, lần đầu tiên hiểu được thế nào là tức giận và điên cuồng.
**********************
5 năm sau. Hắn trở về Hàn Quốc.
Thời gian và nỗi đau hắn đã vượt qua, đã biến hắn trờ thành một người hoàn toàn khác hẳn. Hắn đã trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, một thân hình cao lớn, rắn chắc, một bờ vai rộng vững chãi, một khuôn mặt nam tính lạnh lùng với ánh mắt sắc lạnh vô tình, đôi môi mỏng luôn thoáng nhẹ nụ cười mỉm cao ngạo, hắn đã trở nên 1 kẻ không sợ trời, không sợ đất và trở về Hàn Quốc theo lời Choi lão gia.
Thả người ngồi xuống chiếc ghế sopha sang trong, hắn chậm rãi liếc nhìn ngôi nhà. Đã 5 năm trôi qua, nơi này vẫn vậy, chẳng có một chút thay đổi nào cả. Bất giác hắn khẽ nhếch môi cười khi nghĩ đến cậu, mắt ánh lên tia sắc lẻm, hắn đã có một kế hoạch dành riêng cho cậu, kẻ đã khiến cuộc sống hắn phút chốc như trở thành địa ngục.
_’’ Lạch cạch… lạch cạch..’’
Hắn giật mình quay người lại và sững sờ.
Choi lão gia đang ngồi đường bệ trên chiếc xe lăn cao cấp sáng loáng với khuôn mặt lạnh lùng thường nhật, ở ông vẫn toác ra vẻ tinh anh khác hẳn cái tuổi 70 mà ông đang mang. Nhưng điều khiến hắn sửng sốt lại là thứ khác. Cậu _ Kwon Ji Yong _ Cậu đang chậm rãi đi bên cạnh Choi lão gia.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt trân trối chẳng chớp dù khuôn mặt vẫn lạnh băng chẳng biểu lộ ra chút gì. Cậu vẫn thế, mái tóc vàng óng gọn gàng ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, đôi môi nhỏ vẫn hồng, ánh mắt vẫn trong. Nhưng rồi đôi môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười mỉm đầy khinh rẻ khi nhìn thấy phía sau lớp áo sơ mi trắng mỏng tang của cậu, trên bờ ngực phẳng lì là một chiếc khoen nhỏ được xỏ qua phần đầu ngực sẫm màu. Mọi thứ đều lộ ra chẳng chút che dấu. Hắn rất nhanh hiểu được vì sao cậu ở đây. Cậu là món đồ chơi của cha hắn.
_’’ Con đã về rồi cha.’’ _ Hắn bình thản, rời mắt khỏi cậu, mỉm cười.
_’’ Ừm, về đúng lúc lắm. Hahaha… ngay ngày mai, ngươi hãy đến công ty đi. Bắt đầu tìm hiểu cách để quản lý nó là vừa rồi đấy. ‘’ _ Choi lão gia cười to sảng khoái.
_’’ Dạ.’’ _ Hắn ngoan ngoãn, liếc nhẹ lên cậu.
Ji Yong chỉ im lặng, né tránh ánh nhìn của hắn. Choi lão gia trong tich tắc đã phát hiện ra điều đó. Đưa tay phát nhẹ vào mông cậu một cách sổ sàng, ông gằn giọng.
_’’ Ji Yong, ngươi đưa thiếu gia về phòng đi, sau đó đến phòng ta.’’
_’’ Dạ .’’
Hắn đứng dậy, nhếch môi cười nhìn cậu khinh khỉnh và sải bước đi, để mặc cậu loay hoay vác theo đống vali to đùng của hắn và tuột lại phía sau.
Bước nhanh, hắn khoan khoái đẩy mạnh cửa phòng. Hoàn toàn khác hẳn.
Căn phòng ngập tràn ánh nắng và màu sắc trước kia của hắn giờ đã thay đổi. Một không gian u tối, với những chiếc rèm cửa đen kịt kéo lại, những ngọn đèn vàng nhợt nhọt rọi xuống những dãy kệ chứa đầy những lọ thủy tinh lớn, bên trong là những viên kẹo đủ màu sắc. Chậm rãi hắn bước đến, đưa tay nhón lấy 1 viên kẹo đỏ rực, đôi môi hắn khẽ nhếch lên khi nhớ lại về ngày hôm ấy.
_’’ Thiếu gia, đây là phòng tôi’’ _ Giọng cậu bất ngờ cất lên nơi phía cửa.
Hắn quay lại, nhìn cậu , đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười mỉm.
_’’ Phòng ta trở thành của ngươi rồi à?’’ _ Vừa nói hắn vừa đảo mắt nhìn quanh.
Trống hoác, một không gian trống rỗng nhá nhem. Dường như mọi ánh sáng trong gian phòng này đều chỉ hướng về một thứ _ chiếc giường lớn, một chiếc giường thật lớn với lớp chăn đệm dày đậm màu.
Chậm rãi, nhíu khẽ đôi mày rậm, hắn bước ra cửa, lướt qua cậu, bình thản. Ji Yong lẳng lặng khép lại cánh cửa nặng nề.
******************
Phòng ăn.
Chậm rãi cho từng miếng thịt nhỏ vào miệng, hắn từ tốn thưởng thức mọi thứ, từ thức an, rượu và cả cậu. Cậu đang ở đó, ngay tầm tay với của hắn, khoác trên người bộ trang phục hầu gái, cậu đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Choi lão gia, ánh mắt vẫn cúi gằm, né tránh hắn.
_’’ Ngươi đã làm quen việc chưa ? đã một tuần rồi đấy.’’
_’’ Dạ, con đã nắm được mọi thứ, cha yên tâm.’’ _ Hắn bình thản.
Choi lão gia khẽ nhếch môi cười, lặng lẽ.
*****************
Đêm.
Hắn giật mình, ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Hốt hoảng nhìn quanh, ánh mắt chẳng dấu nổi vẻ thảng thốt.
_’’ Hộc… hộc…’’ _ Hắn thở dốc, đưa tay lau đi khuôn mặt rũ mồ hôi.
Run rẩy, hắn cố sức kéo mạnh chiếc chăn dày cộm đang đè nặng trên người ra. Mệt mỏi lê bước xuống giường. Hắn loạng choạng, ngất ngưỡng như kẻ say cố bước về phía chiếc valy to đùng ở góc phòng. Khó khăn lắm hắn mới lôi được ra khỏi chiếc valy một chiếc hộp lớn, vội vã, với đôi tay run lẩy bẩy, hắn mở bung cả nắp hộp với tất cả sự nôn nóng điên cuồng.
_’’ Nhanh nào… nhanh nào… Choi Top…’’ _ Hắn không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt hắn đỏ au chằn chịt những đường gân máu.
Chiếc hộp sổ tung. Bên trong chứa đầy những viên thuốc con nhộng xanh rì lạnh lẽo. Chẳng chút chần chừ, hắn chộp lấy chúng và vội vã bỏ vào miệng, nuốt chửng. Mệt rã, hắn nằm vật ngửa ra đất, thở dốc với đôi mắt nhắm nghiền, mệt mỏi rã rời.
Một lúc sau, khi đã lấy lại sức, hắn chậm rãi ngồi dậy, lặng lẽ lê bước vào toalét, hắn nhìn bản thân trong gương. Mái tóc rũ rượi, khuôn mặt thất sắc với ánh mắt vô hồn. Bất giác hắn mỉm cười, bình thản, đưa tay lên sưa sang lại mái tóc, vốc nước rửa lại khuôn mặt tuấn tú, cố lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo thường ngày. Ít phút sau, hắn lại là Choi Seung Hyun, Choi Top, đưa con trai độc nhất đầy kiêu hãnh của tập đoàn họ Choi. Rời khỏi phòng, bước chân hắn sải đều, hướng ra vườn, hắn biết dù có trở lại giường, hắn nhất định sẽ chẳng thể nào ngủ lại được. Đây lại là một đêm dài.
Vô thức, bước chân cứ chầm chậm, chầm chậm đưa hắn hướng về cái góc vườn nhỏ, nơi trước kia thường hò hẹn với cậu.
Trong thứ ánh sáng chập choạng từ những ngọn đèn vườn hắt ra. Hắn ngạc nhiên nhận ra nơi ấy đang có người. Tò mò, bước chân hắn bước nhanh hơn về phía ấy.
Và rồi hắn trừng trừng nhìn vào thứ trước mặt.
Là cậu, Kwon Ji Yong, kẻ mà hắn căm hận đến tận xương tủy. Cậu đang ở đó, trên người chẳng một mảnh vải, dựa sát mặt vào tường, cậu gần như đang khom hẳn xuống, chiếc mông nhỏ trắng hếu nhấc cao, đón nhận những cú thúc đẩy liên tục từ phía sau. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhỏ mím chặt, sự thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Phía sau cậu, nhễ nhại mồ hôi, là một gã đàn ông lực lưỡng trong bộ đồng phục vệ sĩ, là vệ sĩ của gia đình hắn, gã đang dồn toàn bộ sức lực mà ấn thứ ấy của gã vào mông cậu không ngừng.
Đôi mắt hắn chẳng thể nhắm lại, đôi chân cứ vô thức bước thẳng đến. Đầu óc hắn trong giây phút đó trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
_’’ BỐPPP’’ _ Gã vệ sĩ ngã bật ra sau cú đấm đầy bất ngờ và cực mạnh của hắn.
Gã choáng váng, ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đen láy và khuôn mặt đanh cứng như sắp bùng nổ của hắn, gã vội vã quay lưng bỏ chạy. Hắn quay lai, nhìn cậu.
Cậu đứng đó, run rẩy, cả cơ thể dường như không còn chút sức lực nào cả. Dựa hẳn lưng vào tường, cậu nhìn hắn với ánh mắt ngập nước và khuôn mặt trắng bệt biến sắc. Đôi môi cậu mím chặt, đôi bàyn tay run run che lại phần dưới cơ thể mình. Cậu lãi vỡ tan ra nhiều mảnh.
Hắn khẽ quay người lại, đối diện với cậu, nhìn cậu với khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt u tối bất động.
_’’ Xem ra ngươi thích thứ này nhỉ?’’ _ Giọng hắn vang lên, đều đặn.
Vừa nói, hắn vừa bình thản kéo khóa quần, lôi thứ ấy ra.
Ji Yong khụy xuống, đôi môi cậu bật máu, đôi mắt nâu trong veo giờ như đục ngầu vì đau đớn.
Khẽ nhếch môi cười, hắn dùng chính bàn tay mình không ngừng sốc mạnh thứ ấy của bản thân lên, liên tục và thật nhanh, ánh mắt hắn lướt khắp cơ thể trần trụi của cậu, ánh mắt của một kẻ đang điên đến mức sắp nổ tung ra.
Và chỉ một lúc sau, hắn buông tay, thứ ấy của hắn đã sẵn sàng.
_’’ Đến, và làm việc ngươi vừa làm với tên ban nãy, việc ngươi làm với cha ta .’’ _ Giọng hắn lạnh băng. Nhắm nghiền đôi mắt, Ji Yong mím môi bò đến dưới chân hắn. Và rồi đôi môi nhỏ hé ra , đau đớn, cậu ngậm lấy thứ ấy của hắn. Nước mắt chảy dài.
Hắn lặng người, im lìm đứng bất động, khuôn mặt đơ cứng chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào. Nhưng trong lòng hắn, vỡ nát.
______ Hết chap 1 ____
Nếu có hơn 20 chia sẽ lên face,( phía dưới 0 mai D se up luôn chap 2 ^^ là end nha ^^ Fic nay chỉ 2 cha thui ^^
| | | | |
| |
| GemmaD Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 10 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Sun Aug 17, 2014 1:58 am | | | | | | | Em đọc khí thế xong từ nãy mà h mới cmt Cảm ơn fic của D. Có vẻ như Y bị hãm hại. Mà đúng là bị thật. H thì ngốc đến nỗi bị ghen tuông làm mờ mắt k nhìn ra
| | | | |
| |
| Rubii Transteam
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 166 Số Thanks : 29 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Sun Aug 17, 2014 11:17 am | | | | | | | hay nè D. Em coii mà hồi hộp muốn chết | | | | |
| |
| WishVIPBABY Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 123 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Sun Aug 17, 2014 12:03 pm | | | | | | | OMG fic này tội Y quá vậy D. D hành Y quá rồi đó. A a a quả là fic kì lạ | | | | |
| |
| Rùa Con Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 32 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Sun Aug 17, 2014 1:45 pm | | | | | | | Lần đầu đọc Fic của D á. Cách miêu tả chân thực á. | | | | |
| |
| ntnhtdethuong Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 37 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Sun Aug 17, 2014 7:41 pm | | | | | | | toj nghjep Y wa . chac la bj vu oan uj | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Sun Aug 17, 2014 8:36 pm | | | | | | | Đắng! Viên kẹo chính là điểm mấu chốt!!! :3 D à, sao fic của D lúc nào cũng phải hành nhân vật thế này!!! | | | | |
| |
| Callanhi Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 29 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Mon Aug 18, 2014 2:18 pm | | | | | | | Fic hay nhưng bùn quá ;_; | | | | |
| |
| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Mon Aug 18, 2014 10:04 pm | | | | | | | Chúc mừng sinh nhật BigBang.
____________Chap 2 __________
Chậm rãi đóng nấp chiếc hộp thuốc. Hắn lại ngã người ra nền nhà.
Hắn đã trở về Hàn được 2 tuần. Công việc của tập đoàn hắn dần dần đã hiểu rõ. Hắn vẫn ít trò chuyện với cha hắn, Choi lão gia, cái gai trong lòng dường như vẫn quá lớn Mỗi ngày hắn đều nhìn thấy cậu, và cách đây 3 hôm, đêm ấy, hắn đã cùng cậu làm thứ việc mà chỉ những kẻ yêu nhau mới nên làm, tại chính nơi mà trước đây cả hai đã từng hò hẹn, nhưng giờ đây, sự thay đổi đã biến hai con người ngày nào trở nên méo mó đến quái dị.
Nhắm mắt. Hình ảnh cậu lại tràn về, hình ảnh trong sáng 5 năm trước hòa lẫn với hình ảnh của cậu hiện tại, u ám, dâm đãng.
Mở mắt. Trống rỗng, hắn đối diện với tất cả mọi thứ bằng sự trống rỗng, mệt mỏi chẳng chút hứng thú, như chính vẻ ngoài của hắn hiện tại, lạnh lẽo vô tình. Khuôn mặt hắn chẳng biết bao giờ đã biến thành 1 chiếc mặt nạ xinh đẹp hoàn hảo, cả ánh mắt dường như chỉ còn ánh lên sắc băng lạnh chứ chẳng còn ngọn lửa rựa rỡ, nhiệt huyết của 5 năm trước.
Mỉm cười. Hắn bất giác nhớ đến những giọt nước mắt của cậu, những giọt nước mắt trào ra không ngừng khi hắn ‘’ tận lực’’ phục vụ cho cái lỗ nhỏ tham lam của cậu. Vì sao cậu khóc, buồn hay vui? Hắn không biết. Hắn chỉ cảm thấy bản thân mình như điên lên, trong lồng ngực hắn một thứ gì cứ như đang chực chờ nổ tung mỗi khi nhớ đến hình ảnh cha hắn vuốt ve hay ân ái với cậu, cho dù những khi ấy, hắn chỉ im lặng, vẽ lên mặt nụ cười bất cần lạnh toát.
Và dĩ nhiên hắn nhận ra. Thứ tình cảm bỏng rát mà hắn từng nghĩ đã chôn chặt dưới lớp tuyết dày của nước Anh, thật sự chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ đơn giản chuyển hóa như năng lượng. Từ nóng rực âm ỉ thiêu dốt tâm can và lý trí hắn giờ đây nó trở nên hung dữ hơn bao giờ hết, nó phun trào như miệng núi lửa, tuôn ra ào ạt những dòng dung nham kinh hoàng rượt đuổi theo bước chân đang cố bỏ chạy của hắn.
Và rồi đến cuối cùng, 5 năm, hắn nhận ra bản thân mình vẫn yêu cậu đến điên cuồng và hận cậu đến tận xương tủy. Hắn chưa bao giờ có thể khống chế được điều đó.
Lời hứa năm xưa, về ngôi nhà, về hạnh phúc, hắn từng tự hỏi rất nhiều lần rằng liệu cậu có còn nhớ. Và khi thứ hi vọng mong manh do chính hắn tưởng tượng ra lại thúc ép hắn tự hỏi bản thân có thể quên tất cả những việc đã xảy ra và mang cậu bỏ trốn khỏi nơi đây? Và rồi hắn lại tự hỏi liệu cậu, một kẻ như cậu, liệu có còn xứng đáng cho giấc mơ ấy, có xứng đáng với tình yêu hắn đã bỏ ra ? Và rồi câu trả lời là không. Cậu giờ đây chỉ là một con điếm hạng bét trong gia đình này, luôn sẳn sàng nhổng cao mông chào đón bất cứ gã đàn ông nào.
Hắn khẽ nhếch môi cười, từ mi mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra.
_’’ Cộc cộc..’’ _ Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên.
Hắn giật mình, vội vã đứng dậy, sửa nhanh lai mái tóc và bước đến mở cửa.
Cậu đứng đó, trên người choàng một chiếc chăn dài lếch thếch, che kín cả cơ thể.
_’’ Có việc gì?’’ _ Hắn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
Trên khuôn mặt trắng xác, cậu mỉm cười, nụ cười vẫn rất đẹp nhưng ướt đẫm, nước mắt cậu lăn dài, không ngừng. Ánh mắt nâu trong veo nhìn hắn đau đáu khi cậu từ từ buông tay. Tấm chăn rơi xuống, hắn sững người. cậu đứng đó, sừng sững, trên cơ thể trần trụi vẫn còn vương lại những vệt trắng nhờ dơ bẩn của một cuộc hoan lạc chỉ ít phút trước đó.
_’’ Choi… Seung Hyun.’’ _ Giọng cậu khẽ run rẩy.
_’’ Gọi ta là thiếu gia .’’ _ hắn khẽ gắt, trong khi chậm rãi né người cho cậu bước vào phòng.
Cánh cửa chậm rãi đóng lại, im lìm. U ám. Lại một đêm nữa, cậu và hắn lại làm việc ấy. Thứ việc khiến trái tim, cơ thể và lý trí họ vỡ nát, đau buốt đến tận cùng.
***********************
Hắn giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh. Cậu vẫn ngủ, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt, mệt mỏi. Thật nhẹ, hắn rời khỏi phòng. Bước chân vô định, hắn như một bóng ma chậm rãi đi lại khắp nơi trong nhà, đầu óc hắn đang đau nhức đến vô cùng, nó cứ quay cuồng với hàng ngàn, hàng vạn hình ảnh kỳ lạ.
_’’ Thiếu gia, ngài đang đi đâu vậy?’’
Hắn giật mình quay lại, vị quản gia đứng tuổi đang mỉm cười đứng ngay phía sau hắn.
_’’ Ah không, ta chỉ… ‘’ _ Bỗng hắn khựng lại, một ý nghĩ vụt qua _’’ Ông, quản gia, ông làm ở đây bao lâu rồi?’’
_’’ Dạ, mới được 3 năm thôi ạ.’’
‘’ Ừm, vậy…nói cho ta biết, Ji Yong, cậu ấy… ưm…là tự nguyện ở bên cha ta?’’ _ Hắn ôm lấy hi vong nhỏ nhoi vừa chợt nghĩ đến.
Vị quản gia trong tích tắc ngạc nhiên, và rất nhanh, ông mỉm cười.
_’’ Dĩ nhiên ạ.’’
Hắn choáng váng, tích tắc, lòngngực hắn nhói buốt như kim chích..
_’’ Tự nguyện… làm… đồ chơi… cho cha ta?’’ _ Giọng hắn lạc đi.
_’’ … Vâng.’’_ Vị quản gia cúi gầm mặt gật đầu, né tránh ánh mắt đang trừng trừng của hắn.
_’’ Không, không thể nào… cha ta… không, Ji Yong chác chắn bị ép buộc phải ở lại đây.’’_ Hắn vẫn không thể chấp nhận, bước chân chẵng vững nghiên ngã khiến hắn phải đứng tựa lưng vào tường.
_’’ Thiếu gia… việc này… cậu nên hỏi trực tiếp cậu ấy sẽ tốt hơn ‘’ _ vị quản gia nói nhanh, đoạn vội vã bỏ đi.
Hắn khụy xuống. tất cả mọi lý do hắn cố gắng nghĩ ra để cố ép bản thân lý giải cho cậu trong tích tắc đều sụp đỏ.
Tự nguyện? cậu tự nguyện ở lại ngôi nhà này để làm món đồ chơi tình dục cho cha hắn và cả đám đàn ông trong nhà này? Cậu thật sự đã phản bội hắn, vì thứ nhục dục đê hèn mà phản bội lại hắn? cậu thật sự đã biến thành một kẻ dâm dãng đến mức độ tự nguyện và sẵn sàng làm tình với bất cứ người đàn ông nào? Cậu thật sự không còn là Ji Yong mà hắn từng yêu. Cậu không phải.
Đầu óc hắn như nổ tung ra, lồng ngực bức bối như bị hành ngàng tấn đá ép chặt đến không thể thở được, lý tri hắn như đang chìm sâu vào bóng tối, điên loạn.
_’’ Kwon Ji Yong… Kwon Ji Yong…’’
Hắn lao đi, trở về phòng.
*********************
Hắn giật mình tỉnh dậy, ác mộng, cơn ác mộng thật kinh hoàng. Vuốt lại khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hắn đưa mắt nhìn quanh, căn phòng tối om, kỳ lạ, nhưng rồi mặc kệ việc ấy, hắn lê bước xuống giường, rời khỏi phòng đi tìm ít nước xoa dịu cái cổ họng đang khát khô. Tich tắc, đồng hồ đã gõ 4 tiếng.
Bước chân chậm rãi, rã rời, hắn quay trở lại phòng sau khi uống cạn cả một chai nước lớn. Bỗng, từ phía cổng lớn, tiếng rì rầm to nhỏ vang đến. Tò mò, hắn bước về phía ấy, hai người vệ sĩ trực đêm đang trò chuyện với nhau.
_’’ Này, đêm nay Ji Yong có tìm cậu không? ‘’_ người thứ nhất lên tiếng hỏi.
_’’ Không?’’
_’’ Không? Chẳng phải hôm nay là ngày cậu ta phải phục vụ lão gia sao?’’
_’’ Đúng là vậy, nhưng cậu ta không tìm tôi. Có khi nào hôm nay lão gia không bắt cậu ta ăn kẹo không?’’
_’’ Không thể nào, không thể nào, từ trước đến nay, mỗi khi lão gia muốn làm tình với cậu ta đều bắt cậu ta ăn kẹo, nếu không, thế nào cậu ta cũng … ưm ….sẽ không phục vụ chu đáo.’’
_ ‘’ Phục vụ chu đáo? Nực cười, rõ ràng là ép mà phục vụ gì.’’
_’’ Thì biết làm sao được. Mà chẳng biết lão gia cho cậu ta uống thứ gì mà cậu ta ‘’dai ‘’ghê, nhờ thế anh em mình cũng được nhờ, hehehe.’’
_’’ Ya, cậu đừng ác quá vậy. Mà thật ra, lão gia ác thật, rõ ràng biết bản thân không đủ sức khiến cậu ta thõa mãn sau khi ăn kẹo, mà cứ ép, khiến lần nào cậu ta cũng phải đi tìm chung ta thê thảm đến vậy.’’
_’’ Cũng đúng… haize… lần nào cậu ta cũng khóc.’’
_’’ Ah, mà này, cậu khi làm tình với cậu ta, có bao giờ hôn cậu ta chưa?’’
_’’ Chưa, cậu ta không chịu mà.’’
_’’ Tôi thì có đấy, nhưng rất lạ, rất đắng.’’
_’’ Sao? Đắng á???’’
_’’ Phải, rất đắng, đắng nghét luôn ấy, lần đó tôi đã cưỡng hôn cậu ta và nó rất rất đắng. Tôi thường nghĩ, có khi nào đó la do loại thuốc ma lão gia ép cậu ta uống không? Tội thật.’’
_’’ Mà sao cậu ta không trốn nhỉ?’’
_’’ Cậu nghĩ có thể thoát khỏi lão gia sao.? Vả lại, có 1 chuyện tôi kể cậu nghe. Có 1 lần, khi ngủ với tôi, trong giấc mơ cậu ta cứ khóc và luôn miệng van xin lão gia đó.’’
_’’ Van xin? Van xin gì vậy?’’
_’’ Không biết, chi nghe cậu ta cứ vừa khóc vừa xin lão gia đừng nói gì đấy với ai á. Tôi nghĩ, co lẽ vì sợ điều này mà Ji Yong đã không trốn khỏi đây.’’
_’’ Tội thật, lần sau, tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng với cậu ta hơn … haize…’’
Hắn đứng chết trân như hóa đá trước những thứ vừa nghe thấy. Kẹo, thuốc, Ji Yong của hắn, khóc, kẹo , thuôc, đắng, thuốc đắng, kẹo đắng… Những chai thủy tinh chứa đầy những viên kẹo đỏ rực như lửa trong phòng cậu. Viên kẹo đắng thử lòng hắn đưa cậu, cũng một màu đỏ như thế… vị đắng nghét… rất đắng… vị đắng mà khiến cậu ngày hôm ấy phai nhăn nhó khó chịu đến mức nước mắt sắp trào ra… kẹo đắng… viên kẹo do chính tay hắn trao và bảo cậu uống… và… hắn chính là người hối thúc cậu đến phòng cha hắn vào ngày hôm ấy… 5 năm về trước.
_’’ Ji… Ji Yong ah…’’_ Giọng hắn lạc đi, nghẹn cứng, trong khi nước mắt hắn bắt đầu trào ra, chảy dài trên khuôn mặt đơ cứng vô hồn _’’ Ji .. Yong… cha… cha à..’’
Hắn cố lê bước, và bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa chạy về phía phòng cậu. Bật tung cánh cửa.
Căn phòng tối, u ám đến kỳ lạ, óng ánh khắp nơi và thứ ánh sáng phat ra từ lớp thuỷ tinh dày của những chiếc lọ. Cậu đứng đó, bên cạnh khung cửa lớn và những tấm rèm dày. Cơ thể nhỏ bé, mong manh như sắp tan biến ngay vào màn đêm đang bao quanh cậu.
_’’ Ji Yong à… Ji Yong… huynh xin lỗi…’’ _ Hắn nghẹn lời.
Hắn khụy xuống, quỳ hẳn ngay bên thềm cửa, nhìn cậu, nức nở, lớp mặt nạ vỡ van, hắn lại trở về hắn của 5 năm trước.
_’’ Rời khỏi đây, chúng ta rời khỏi đây đi Ji Yong… ngôi nhà của chúng ta… mảnh vườn của chúng ta… Ji Yong à, huynh xin lỗi… huynh sẽ bù đắp cho cậu… Ji Yong à.’’ _ Hắn nghẹn ngào.
Cậu chầm chậm quay lại, nhìn hắn, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống với nụ cười gượng gạo.
_’’ Rời khỏi? Chúng ta sao có thể rời khỏi bàn tay của lão gia?’’ _ Giọng cậu nhẹ hẫng, mơ hồ.
_’’ Cha…ta sẽ gặp ông ấy, ta sẽ đi ngay, đợi ta, Ji Yong à, đợi ta.’’
Nói đoạn, hắn vội vã đứng bật dậy và lao nhanh về phía phòng Choi lão gia.
*******************
Dụi dụi mắt, Choi lão gia lồm cồm thức dậy. Ngạc nhiên nhìn đứa con trai duy nhất đang đứng sừng sững bên cạnh giường.
Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng ánh mắt đầy oán trách của hắn, ông nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Khẽ thở dài ra chiều tiếc nuối, ông nhếch môi cười.
_’’ Thế nào? Cuối cùng tên nhóc ấy cũng nói ngươi biết hết mọi thứ à? Thế mà ta còn nghĩ có thể dùng ngươi để ép nó ít lâu nữa. haize… tiếc thật.’’
_’’ …’’ _ Hắn sửng người, không tin vào điều vừa nghe thấy, ‘’ dùng hắn’’? ‘’ ép cậu’’ , cậu đã ở lại đây vì hắn? trở thành công cụ mua vui vì hắn sao?
Mặt hắn đỏ lựng vì tưc giận, cả cơ thể hắn nóng bừng bưng, run lên bần bật, ánh mắt sáng quát trân trối nhìn Choi lão gia.
_’’Sao? Tức giận à?’’ _ Choi lão gia khẽ nhếch môi cười nhìn hắn _’’ Đừng trách ta, chẳng phải ta đã nói rât nhiều lần rằng NÓ KHÔNG ĐƯỢC , NHƯNG NGƯƠI CÃI LỆNH TA. Vả lại, ngày hôm đó, chẳng phải ngươi là kẻ bỏ chạy ssao, ngươi đã bỏ lại nó ở đây với ta…. Haha… ngươi có biết khi đó nó đã khóc và đã gào lên kêu ngươi cứu nó bao nhiêu lần không… hahaha… con trai à, dù sao con cũng không thắng được ta đâu.’’
Nước mắt hắn trào ra, nóng hổi, chảy xuống đôi bờ môi đang cắn chặt đến rướm máu. Từng lời từng chữ như xoáy sâu, xé nát trái tim hắn thành hàng vạn mảnh. Là tại hắn, hắn đã hèn nhát, nếu lúc đó, hắn dám xông vào, co lẽ, đã cứu được cậu. 5 năm, 5 năm của hắn và 5 năm của cậu. Nước mặt cậu đã rơi bao nhiêu lần? thân thể và tâm hồn cậu dã tổn thương bao nhiều lần? Trái tim yếu đuối mà hắn hiểu rõ trong lồng ngực cậu đã tan nát bao nhiêu lần? Chỉ vì hắn?
_’’ Mà thôi, chuyện đã qua rồi, ta đã từng hứa sẽ không bao giờ kể ngươi nghe việc này, đổi lại nó sẽ ngoan ngoãn ở lại đây với ta. Nếu đã vậy, ta trả nó cho ngươi, cũng chẳng còn gì, nên chắc ngươi cũng chẳng muốn cưới nó đâu đúng không? Nó ngủ với không ít người đâu… hahaha… rất ngoan nhưng cũng rất ngốc, suốt ngày cứ lo sợ thứ mặc cảm tội lỗi gì đó sẽ khiến ngươi đau lòng, rất vô dụng. Ta sẽ để nó bên cạnh ngươi, coi như món đồ chơi cho ngươi giải khoay vậy . Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngủ tiếp.’’ _ Nói đoạn, Choi lão gia bình thản ngả người trở lại giường.
Hắn đứng đó, sừng sững, đầu óc căng cứng, cơn giận trào lên rừng rực đến cực hạn. Đôi bàn tay hắn siết chặt, ánh mắt trân trối, trừng trừng nhìn thẳng vào Choi lão gia.
********************
6h Sáng ngày.
Hắn chạy như bay, lung tung tất cả các gian phòng, tìm cậu, hớt hải, mừng rỡ..
_‘’ Ji Yong ah…. Ji Yong … chúng ta đi được rồi… Ji Yong ah..’’ _ Hắn gào lên.
Nhưng cậu vẫn biệt tặm, hắn đã đi khắp nơi, trong nhà, ngoài vườn, đáp lại lời hắn chỉ là sự im lặng đến kỳ lạ. Mệt rã và thất vọng xen lẫn lo lắng, hắn quay trở về phòng.
Nắng sáng, nắng ấm chiếu ngập căn phòng. Và hắn thấy cậu.
Cậu vẫn nằm trên giường hắn, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trắng tinh như tượng, từng đường nét đều hoàn hảo.
_’’ Ji Yong à… Ji Yong… chúng ta rời khỏi đây… đi thôi… cha ta không bao giờ ngăn cản chúng ta được nữa… Ji Yong à… Ji Yong.’’
Hắn lay cậu, lay mãi, cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến, hắn run rẩy cúi xuống ôm lấy cậu. Lạnh toát. Hắn giật bắn mình. Nhìn lại, hơi thở cậu đã biến mất từ lúc nào. Và trên chiếc cổ nhỏ của cậu, hắn cứng người khi thấy hai dấu tay bóp chặt, bầm đen, dấu tay của chính hắn.
Hốt hoảng, sợ hãi, hắn ôm siết lấy cậu vào lòng, ngơ ngác , nước mắt cứ trào ra mãi, hoảng loản đến cực độ. Chuyện gì đã xảy ra? Ji Yong, Ji Yong của hắn. Chuyện gì đã xảy ra???
Và rồi, khuôn mặt hắn như hóa đá, đôi môi cứng đơ run bần bật. Giấc mơ, cơn ác mộng đêm qua… không phải là mơ… trong giấc mơ ấy, hắn thấy bản thân mình, đã nói chuyện với vị quản gia… hắn đã về phòng tìm cậu… và… Hắn nhớ ánh mắt cậu , ánh mắt ướt đẫm, yếu ớt từ từ nhắm lại khi bàn tay hắn càng lúc càng siết chặt điên cuồng… cơn ác mộng kinh hoàng đó không phải chỉ là một giất mơ như hàng ngàn hàng vạn giấc mơ tương tự hắn thường mơ thấy trong 5 năm qua. Đó không phải là mơ.
Hắn đang mơ hay đang tỉnh. Hắn đã thấy cậu, trong căn phòng hứa đầy kẹo đắng đó, rõ ràng hắn đã thấy cậu.
_’’ Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh…ahhhhhhhhhhhhhhhh’’ _ Hắn gào lên, khuôn mặt, ánh mắt, bờ môi đều cứng lại, chẳng thể lay động ngoại trừ dòng nước mắt cứ trào ra liên tục và cái cổ hộng khô cứng không th6ẻ dừng tiếng hét xé lòng.
Đôi cánh tay vẫn ôm cứng lấy cậu, hắn không thể ngừng lại, cứ mãi gào lên như thế.
******************
5 năm sau.
MinJi, cô y tá thực tập xinh xắn với khuôn mặt tròn xoe đáng yêu, lấp ló đứng dòm ra khoản sân rộng của khu bệnh viện.
Nơi ấy, trên chiếc ghế đá nhỏ dưới bóng cây cổ thụ lớn. Một người đàn ông với khuôn mặt hiền lành cứ khe khẽ mỉm cười, ánh mắt cứ chăm chú nhìn lên cao xa vợi. Mái tóc đen lòa xòa nhẹ nhàng trước trán, rũ xuống sóng mũi cao thẳng với hàng mi dày cong tuyệt đẹp. Và trên làn môi mỏng, luôn thường trực một nụ cười rất nhẹ, là hắn _ Choi Seung Hyun.
Thu hết can đảm, MinJi bước về phía ấy.
_’’ Oppa, anh đang nhìn gì thế?’’ _ Cô rụt rè cất tiếng hỏi, khuôn mặt khẽ ửng hồng mắc cỡ. Hắn quay lại, khẽ ngước nhìn lên với ánh mắt đen tuyền tròn xoe hiền lành, Khẽ nở nụ cười dịu dàng, hắn nói thật khẽ.
_’’ Ji Yong.’’
_ ‘’ Sao ạ? Rồng ạ??’’ _ MinJi thoáng ngơ ngác.
Nhoẻn miệng cười không nói, hắn lặng lẽ đứng lên, cúi nhẹ đầu chào cô, đoạn chậm rãi bước về hướng dãy phòng bệnh.
_’’ Ya, MinJi. Bỏ ý định đi.’’
MinJi giật mình quay lại, thoáng bối rối đưa tay gãi gãi đầu.
_’’ Chị CL, em đâu có… hihi ‘’
_’’ Em không phải người đầu tiên đổ trước vẻ đẹp trai và hiền lành của Top đâu. Nhưng em nên hiểu, chúng ta đang ở đâu. Trại giam tâm thần, là trại giam tâm thần đó cô bé ngốc. Những kẻ vào đây đều là những người từng phạm tội vì tâm thần.’’
_’’ Anh ta… phạm tội gì vậy chị?’’ _ MinJi tò mò.
_’’ Ưm… nếu nhớ không lầm, anh ta đã siết cổ chết cha mình và người tình của ông ấy.’’
_’’SAO? Top á? Không thể nào, không thể nào, anh ta hiền đến vậy.’’ _ MinJI ngạc nhiên tròn xoe mắt, lắc đầu ngoày ngoạy.
_’’ Hồi mới vào đây, anh ta như thú hoang ấy, rất kinh khủng. Phải nhốt cách ly và còn có cả bảo vệ canh đó. Thường xuyên kích động, có hành vi tự gây thương tích cho bản thân và người xung quanh’’ _ CL khẽ rùng mình khi nhớ đến khoảng thời gian ấy _’’ Nhưng tầm 1 năm sau, đột nhiên thay đổi, trở nên như hiện nay, chỉ còn thỉnh thoảng cứ nói cười một mình thôi, và cũng không còn nguy hiểm nên viện trưởng mới cho anh ta ra khỏi phòng cách ly đó.’’
_’’ Wow, tiếc thật, chắc sốc quá.’’
_’’ Không, theo bệnh án, hình như anh ta bị thần kinh phân liệt từ khi còn ở Anh, cũng đã được khám và cho thuốc, nhưng không hiểu sao lại bất ngờ bộc phát kinh khủng đến vậy.’’
MinJI khẽ thở dài, quay nhìn theo cai bóng cao gầy trong bộ đồng phục bệnh viện của hắn khuất vào dãy phòng bệnh nhân.
*********
Phòng bệnh riêng. Căn phòng nhỏ của riêng hắn.
Xoay xoay viên thuốc xanh rì lạnh lẽo trong lòng bàn tay, hắn mỉm cười nhìn lên .
_’’ Ji Yong, lại thuốc này, huynh chẳng muốn uống tí nào.’’ _ Hắn lí nhí, ra vẻ nũng nịu.
_’’ Thiếu gia ngốc.’’ _ Chậm rãi, cậu đập nhẹ đôi cánh, đáp xuống ngồi bên cạnh hắn.
Nhón lấy viên thuốc trong tay hắn, cậu liếc yêu hắn một cái rồi bình thản bỏ tọt nó vào miệng.
Cười tít cả mắt, hắn choàng tay ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên mái tóc vàng óng bồng bềnh của cậu, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Hạnh phúc, thứ ánh sáng long lanh, óng ánh và rất mỏng manh ánh lên từ đôi mắt cả hai. Dù đây không phải ngôi nhà với khu vườn như thiên đường mà cậu và hắn từng mơ, nhưng với cậu, đây là thiên đường, và với hắn, đây chắc chắn là thiên đường.
Hạnh phúc… hạnh phúc…. Hạnh phúc….
End
| | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Mon Aug 18, 2014 10:19 pm | | | | | | | Oaoaoaoa, e ghét D!!!!!!! Fic buồn quá đi!!! Tại sao lại ngược tâm như vậy chứ!!!!!!!! Oaoaoaoaoa. Nhưng cái kết chưa hẳn là HE, để H sống trong chính cái ảo tưởng mình đặt ra thật sự quá tàn nhẫn... Hức hức... | | | | |
| |
| Rùa Con Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 32 Số Thanks : 2 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Tue Aug 19, 2014 12:02 am | | | | | | | Thực sự là không nghĩ diến biến câu chuyện lại đi theo hướng khác thế này. Thảm quá D ơi. Cái này sầu càng sầu thêm. 1 cái kết bi đát. Cơ mà được cái ngôn ngữ chân thực. Dù sao cũng chúc mừng D vì hoàn thành xong fic ( mặc dù đang muốn bóp cổ D ) | | | | |
| |
| GemmaD Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 10 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Tue Aug 19, 2014 12:03 am | | | | | | | Vậy cũng tốt. Còn hơn cứ đau khổ mãi.. | | | | |
| |
| Callanhi Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 29 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Thu Aug 21, 2014 10:09 am | | | | | | | Bùn quá đọc Fic mà đau cả tim ;_; nhưng mà mình nghĩ như vậy cũng tốt, để mọi người bắt đầu lại từ đầu đi ;) | | | | |
| |
| WishVIPBABY Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 123 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Thu Aug 21, 2014 12:24 pm | | | | | | | :'( :'( cái này là HE HE em khóc vì thương Y và H thôi :'( HE mà | | | | |
| |
| vampire_iugd Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 8 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Sun Sep 14, 2014 10:21 am | | | | | | | trình độ viết SE của D thật... | | | | |
| |
| xuyen_tabi Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 14 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Tue Sep 16, 2014 7:27 pm | | | | | | | hạnh phúc...hạnh phúc....hạnh phúc.... yaaaaa hạnh phúc mà D làm e khóc là sao hả hả hả?????? e hận D, lâu lăm mí koa1 fic z mak D lm e ra nông nổi nài.... ta hận | | | | |
| |
| TNY Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 54 Số Thanks : 23 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) Sat Jan 10, 2015 12:41 am | | | | | | | thực sự thì sau chap 1, đó là hạnh phúc duy nhất có thể có được rồi! Mà thực ra cũng đúng đấy chứ. - Yong chết trước, biến thành thiên thàn--->Yong toại nguyện. - TOP được thiên thần ở bên đến chết----> TOP toại nguyện. - D đầu độc được fan girl-----> D toại nguyện - Fan muốn toại nguyện----> fan mắng D: D thật là độc ác! :'( Xong. huề! D mau viết fic khác nha! Và đừng cho mọi người hạnh phúc theo cách này nữa. ) | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [M] Kẹo Đắng [Twoshort|GTop] _ ( 19/08) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |