| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: [T] Say [Oneshot|GTOP] Sat May 31, 2014 12:57 pm | | | | | | | Disclaimers: các nhân vật trong fic không thuộc về bạn dù cho trời có sập xuống hay mặt trời mọc ở đằng Tây thì cũng vậy thôi. Category: Angst, Sad, Real-life Characters hoặc Pairings: GTOP, một chút BaeRi và sự tham gia của một số thành viên YG family Rating: T A/N: Đây là ý tưởng nảy ra trong lúc bấn loạn, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Những dòng viết nghiêng là flashback về quá khứ. Và đây chỉ là fic nên mong các bạn đừng trách tại sao lara lại viết như vậy. Thân.
Say Seung Hyun lại say nữa, cả nửa năm nay, không ngày nào mà anh không về nhà sau 11h đêm trong tình trạng say khướt. Anh loạng choạng tra chìa khóa vào ổ và mở cửa bước vào. Như một thói quen, anh nói lớn: _ Ji Yong à, anh về rồi đây! Im lặng! Chỉ có sự im lặng của màn đêm trả lời anh. Căn nhà lạnh lẽo không có lấy chút hơi ấm. Thế nhưng, anh vẫn cười ngây ngốc và tiếp tục nói như đang nói chuyện với một ai đó: _ Hôm nay, anh vui quá nên hơi quá chén! Em đừng giận anh nha! Nếu em thấy khó chịu với mùi rượu thì anh sẽ ngủ ở sô pha vậy. Lại là im lặng. Chỉ có mình anh nói. Hai cánh cửa của hai căn hộ kế bên bật mở. Young Bae ló đầu ra nhìn vào căn hộ của Seung Hyun rồi nhìn người vừa ló ra từ căn hộ phía bên kia, Dae Sung. Young Bae nói: _ Anh ấy về rồi! Hình như lại say nữa rồi! Cứ thế này không tốt cho anh ấy chút nào! _ Em biết chứ! Nhưng anh ấy có chịu nghe chúng ta khuyên đâu chứ. Từ ngày anh Ji Yong biến mất khỏi cuộc đời anh ấy, anh ấy trở thành như vậy. _ Nhưng chuyện của Ji Yong hyung chỉ là một tai nạn. – Seung Ri bất ngờ lên tiếng – Ai cũng biết chuyện đó mà. Tại sao anh ấy phải hành hạ bản thân như vậy chứ? Ji Yong hyung trên thiên đường sẽ không vui đâu. _ Anh ấy không tin Ji Yong hyung đã ra đi vĩnh viễn. – Dae Sung lắc đầu – Lúc nãy cậu cũng nghe rồi, vừa về là anh ấy gọi ngay tên của Ji Yong hyung như ngày xưa. Chúng ta có làm gì cũng vô dụng thôi! _ Đã nửa năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. – Young Bae nói tiếp – Có lẽ nửa năm nay, anh ấy luôn cố quên đi cái ngày kinh hoàng đó. 18-8-2012 Hôm nay là sinh nhật của Ji Yong, trưởng nhóm của nhóm nhạc Big Bang lừng danh, cả công ty YG tụ họp lại ở một nhà hàng để mừng sinh nhật cậu. Psy trở thành trung tâm của bữa tiệc, anh đi khắp các bàn để cụng ly với mọi người. Còn chủ tịch Yang vì quá hưng phấn, nên xung phong làm DJ cho mọi người nhún nhẩy thoải mái. Vì quá vui vẻ nên hai couple GTOP và BaeRi uống khá nhiều rượu dẫn đến say khướt. Khi tiệc tàn, mọi người đưa nhau về nhà. Big Bang ở cùng một khu chung cư nên họ về cùng đường, nhưng đi hai xe, một moto, một xe hơi. Mặc dù Dae Sung, thành viên uống ít nhất, hầu như là không uống, đã khuyên Seung Hyun hãy đi chung xe với cậu và couple BaeRi nhưng anh cứ nằng nặc đòi đi moto cho mát. Đêm đó, thời tiết bất ngờ có sương mù. Tầm nhìn trước mắt rất hạn chế, mọi thứ đều mờ ảo. Đến khi Seung Hyun nhìn thấy cái gì đang ở trước mặt thì… “ẦM….M!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng động khủng khiếp vang lên làm Dae Sung giật mình đạp thắng và làm cho couple BaeRi ở phía sau bừng tỉnh. Họ lao ra khỏi xe và nhìn thấy hai rapper đình đám của họ đang nằm trên vũng máu bên cạnh chiếc xe moto đã nát vụn phần đầu do va chạm mạnh vào bức tường ở cua quẹo. Seung Ri không thể đứng vững nữa, cậu khuỵu xuống và nước mắt trào ra. Young Bae ngay lập tức gọi xe cấp cứu. Seung Hyun và Ji Yong đều phải vào phòng phẫu thuật. Một tuần sau, Seung Hyun tỉnh lại với một chân bị bó bột và cái đầu bị băng trắng xóa. Tuy nhiên, bác sỹ nói với anh rằng anh không thể nào tiếp tục nhảy được nữa, anh đã bị chấn thương dây thần kinh ở chân, khiến cho nó không còn linh hoạt như xưa nữa. Anh lặng người đi giây lát, rồi như bừng tỉnh, anh hỏi ngay Young Bae đang đứng đó: _ Young Bae, Yong đâu rồi? Ji Yong của anh đâu rồi? _ Anh lo cho vết thương của anh trước đi. Bác sỹ, có cách nào chữa được không? _ Young Bae, vết thương của anh để tính sau! Ji Yong đâu? Đưa anh đi gặp cậu ấy! Young Bae nhìn vào ánh mắt đầy cương nghị của Seung Hyun, bối rối một lúc rồi cuối cùng đành đưa anh đi gặp Ji Yong. Seung Ri đang ở bên cạnh Ji Yong. Seung Hyun nhìn Ji Yong rồi hỏi Seung Ri: _ Ji Yong, em ấy bị sao vậy? _ Anh muốn biết thật sao? _ Em nói gì vậy, dĩ nhiên là anh muốn biết rồi! _ Vậy anh phải chuẩn bị tinh thần trước đi! _ Được rồi! Dù gì anh cũng biết được một tin xấu rồi, em nói đi Seung Ri. _ Ji Yong hyung, anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa đâu. _ Cái gì??? _ Bác sỹ nói, anh ấy bị va chạm quá mạnh, não bị tổn thương nặng, bây giờ não đang chết dần, ngày mai họ sẽ rút ống thở oxy cho anh ấy. Anh ấy sắp chết rồi! _ Không… không thể nào!!! Ji Yong à, em sẽ không sao mà phải không? Hãy ngồi dậy trả lới anh đi Ji Yong à!! Seung Hyun gọi tên Ji Yong trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt anh rơi rồi. Rapper đầy nghị lực, đầy mạnh mẽ đã rơi nước mắt. Nhưng lúc đưa Ji Yong về nhà và cả trong lễ tang của cậu, anh lại không rơi lấy một giọt nước mắt. Chae Rin và Dara trách anh vô tình. Sau lễ tang, anh cũng nộp đơn rời YG và Big Bang. Anh trở về căn hộ sống một mình, đơn độc. Những kỷ niệm kinh hoàng chạy về trong ký ức của ba mảnh ghép còn lại của Big Bang. Seung Ri lại ngân ngấn nước mắt. Young Bae ôm nhẹ vai cậu vỗ về. Dae Sung nói: _ Bây giờ họa may mà Ji Yong xuất hiện thì mới có người khuyên Seung Hyun hyung. Nhưng điều đó là không thể. Chúng ta đành phó mặc cho số phận vậy. Thôi, hai người vào nghỉ đi, mai em phải đi ghi hình sớm mà Seung Ri. _ Vâng! – Seung Ri ỉu xìu trả lời _ Cậu cũng ngủ sớm đi Dae Sung! – Young Bae nói rồi đưa con gấu trúc nhỏ của anh vào nhà Dae Sung cũng lắc đầu ngao ngán mà đóng cửa lại. Sáng sớm, Seung Hyun đã rời nhà từ lúc nào. Nửa năm qua anh luôn như thế, đi khỏi nhà lúc mặt trời chưa mọc và về nhà khi đã gần nửa đêm. Căn nhà vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay còn lạnh hơn. Và tối hôm đó, anh lại về nhà, say khướt. Cũng gọi, cũng trả lời, và cũng chỉ có im lặng đáp lời anh. Tối hôm nay, Young Bae và Seung Ri không về nhà. Dae Sung nghe tiếng của Seung Hyun bên nhà bên cạnh mà xót xa. Cậu vùng dậy, chạy qua bấm chuông. Anh ra mở cửa cho cậu rồi vừa cười vừa nói: _ A, Dae Sung vào đây với anh! Vào đây uống vài chén với anh. Nhưng giữ im lặng thôi, Ji Yong đang ngủ. _ Anh à, đã nửa năm qua rồi, anh không thể chấp nhận sự thật sao? _ Sự thật gì vậy? – Seung Hyun ngây ngô hỏi _ Sự thật rằng anh Ji Yong đã không còn trên đời này nữa, rằng anh ấy đã vĩnh viễn xa rời anh rồi! _ Em nói bậy bạ gì đó Dae Sung? Ai cho em nói là Ji Yong đã không còn hả? _ Đó là sự thật Seung Hyun à, anh hãy tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà! Anh hãy đối diện với sự thật đi! Đã nửa năm qua, có khi nào anh dám bước chân vào căn phòng mà anh nói là anh Ji Yong đang ngủ ở trong đó chưa? Anh hãy đối diện với sự thật đi mà anh à! _ Em về đi Dae Sung! Anh không muốn nói chuyện với em nữa! _ Anh à, hãy chấp nhận đi, anh Ji Yong thật sự đã… _ DAE SUNG, EM CÚT NGAY CHO ANH. CÚT!!!!!!!!!!!!!!! Dae Sung sững sờ trước thái độ của Seung Hyun, chưa bao giờ cậu thấy anh nổi giận như thế. Cậu quay lưng bỏ ra cửa. Sau khi đóng sầm của lại, cậu ôm lấy ngực mình, cậu khóc. Đau, cậu đau lắm! Người anh cả mà cà Big Bang kính trọng lại thành ra như vậy. Cậu ngước lên trời nói: _ Ji Yong ơi, anh ra đi hình như cũng mang theo trái tim của Seung Hyun hyung rồi, anh ấy giờ như kẻ vô hồn vậy. Về phần Seung Hyun, anh biết chứ, anh biết rõ sự thật hơn ai hết, chỉ là… chỉ là anh không dám đối diện với nó, không dám đối diện với hiện thực tàn khốc này. Anh luôn rời khỏi nhà khi đã tỉnh rượu và không trở về cho tới khi say khướt cũng vì lý do đó. Khi anh say, anh tự huyễn ra cho mình những ảo giác của ngày xưa. Hình ảnh Ji Yong mỉm cưới đón anh về rồi lại phụng phịu khi thấy anh say xỉn. Chỉ khi anh say, anh mới có thể thấy được những hình ảnh thân thương đó. Vì khi say, trong ta chỉ còn những ký ức đẹp, còn khi đã tỉnh chỉ còn lại hiện thực đau buồn. Nửa năm nay, anh chưa từng mở cánh cửa bước vào căn phòng đó, anh sợ. Anh sợ phải đối diện với cái không gian trống rỗng của căn phòng, sợ phải nhận ra rằng Ji Yong thật sự không có ở trong đó. Anh sợ bản thân không thể gắng gượng nỗi. Anh nắm chặt chai rượu trong tay, miệng không ngớt gọi: “Ji Yong, Ji Yong à, anh xin lỗi, Ji Yong à!”. Ký ức về cái ngày kinh hoàng đó trở lại và cả ký ức về cái ngày đã biến anh từ một TOP, một rapper quyến rũ, trở thành một kẻ ngập ngụa trong men rượu, ngày lễ tang của Ji Yong diễn ra. Ngày 22-08-2012 Anh đứng nhìn di ảnh của người yêu mà không rơi lấy một giọt nước mắt. Đau, anh đau chứ, nhưng mắt anh cạn khô mất rồi, dường như nước mắt không thể chảy ra được. Để lại trong anh một nỗi đau nghẹn đắng không nói nên lời. Mọi người trách anh vô tình, Chae Rin và Dara không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh chấp nhận hết, anh không biện minh, không trốn tránh. Chỉ âm thầm lặng lẽ tiễn đưa Ji Yong, người yêu thương nhất đời của anh, trong tiếng trách móc của mọi người. Đêm đó, anh trở về căn hộ của hai người, khắp nơi trên tường treo đầy những bức ảnh đầy tình cảm từ lúc còn là trainee cho tới gần đây nhất là Alive tour. Anh cố lướt qua nhanh để vào bếp tìm nước uống, nhưng vừa bước vào anh bất chợt nhìn thấy hình ảnh của Ji Yong, hình ảnh cậu trong chiếc tạp dề của anh, nấu cho anh một bữa ăn mà hậu quả là anh phải uống thuốc tiêu hóa cả ngày hôm sau, rồi hình ảnh Ji Yong say sưa ngồi ngắm anh làm bếp. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác, Ji Yong đã không còn nữa, cậu đi thật rồi. Anh lắc lắc đầu để xua đi những hình ảnh đó. Anh bước thấp bước cao vào phòng ngủ. Những kỷ niệm cứ trở thành những ảo giác, vật vờ, mờ ảo trêu chọc anh. Anh nhìn thấy, nhìn thấy Ji Yong ở khắp mọi nơi. Ngồi trên giường đọc sách, hay đứng tủ quần áo thử quần áo mới mua, hay vươn vai cạnh cửa sổ mỗi sáng sớm. Chai nước trên tay anh rơi xuống, và anh khóc, khóc rất nhiều. Anh gào lên: _ JI YONG À!! ANH SAI RỒI! LÀ LỖI CỦA ANH! EM THA LỖI CHO ANH ĐI MÀ! EM QUAY VỀ ĐI! ANH BIẾT SAI RỒI! EM QUAY VỀ ĐI JI YONG À!!.... Anh cứ gào trong vô vọng và rồi ngất đi ngay trên giường. Trong giấc mơ đêm hôm đó, anh nhìn thấy Ji Yong toàn thân đầy máu, miệng luôn gọi Seung Hyun, anh muốn bước tới nhưng mặc cảm tội lỗi không cho anh bước tới. Ji Yong ngày một xa anh chỉ có thể đứng đó nhìn theo và rơi nước mắt. Tỉnh dậy giữa đêm, giơ tay sang thấy chỗ nằm bên cạnh trống rỗng, anh cảm thấy cô đơn và buồn bã vô cùng. Trong căn phòng này, vẫn còn mùi hương nhè nhẹ của cậu, hình ảnh cậu vẫn còn đâu đó. Nhưng Seung Hyun sợ, anh sợ phải chấp nhận rằng người anh yêu nhất đã vĩnh viễn rời xa anh, anh không muốn như vậy. Anh muốn đến bên cậu, nhưng anh lại không còn mặt mũi nào gặp lại cậu, nên anh quyêt định sống với ảo giác của mình. Mà muốn có ảo giác đẹp, thì anh phải say. Và không biết từ lúc nào anh trở nên như vậy. Say sưa và đổ đốn đến thế này. Anh buông chai rượu ra và nhìn về phía căn phòng nửa năm nay vẫn đóng chặt. Anh loạng choạng bước tới, đôi chân yếu ớt cố nâng thân người đã gầy hẳn đi vì rượu. Anh đưa tay ra mấy lần mà vẫn chưa mở được cửa, thậm chí là chưa chạm vào được tay nắm cửa. Cứ vừa tới gần là tay anh tự nhiên rụt lại. Mải đến lần thứ năm, anh mới xoay được tay nắm cửa, nhưng anh cũng chưa mở cửa ra. Anh đứng yên đó, cả người run lên vì sợ hãi và mồ hôi tuôn ra như tắm. Anh hít một hơi sâu và mở cửa ra. Anh biết rõ trong căn phòng đó không có gì, nhưng anh vẫn đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng vốn đã quen thuộc với mình. Anh lại loạng choạng từng bước đi vòng quanh căn phòng, và nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Anh ngồi phịch xuống nệm, khóc, bờ vai mạnh mẽ, cứng cỏi ngày nào run lên. Phải rồi, đây mới chính là sự thật mà anh cần chấp nhận. Ji Yong không còn ở đây nữa, cậu rời xa anh thật rồi. Tự tay anh đã đẩy Ji Yong rời xa anh rồi. Anh nức nở: _ Ji Yong, xin lỗi em, xin lỗi em! Là anh hại em! Xin em hãy tha thứ cho anh. Nửa năm qua anh đã trốn tránh sự thật, trốn tránh em. Nếu em còn ở đây, nhất định sẽ lại mắng anh là đồ ngốc. Nhất định… Ji Yong à, anh nhớ em nhiều lắm…. Seung Hyun nói rồi bật khóc, lần đầu tiên sau nửa năm anh lại khóc, những giọt nước mắt đau đớn lại tiếp tục rơi, trong cùng một căn phòng. Anh ngẩng đầu nhìn lên và nhìn thấy một tấm hình của Ji Yong đang cười rất tươi, nhìn cậu như một thiên thần. Anh nói: _ Anh rất muốn gặp em Ji Yong à! Anh muốn xin lỗi với em, muốn được nói hết những nhớ nhung mà anh ôm ấp suốt nửa năm qua. Em có chờ anh không Ji Yong? Anh sẽ đến với em. Nếu em đồng ý xin cho anh một dấu hiệu. “Keeng…ng” Tiếng rơi của một vật bằng kim loại làm Seung Hyun giật mình nhìn qua. Đó là chiếc vòng có khóa tình nhân mà anh và Ji Yong đã đeo, chiếc vòng mà chính tay anh đã mua cho cậu. Ngày xảy ra tai nạn, Ji Yong không đeo nó, nên nó được cất giữ trong chiếc hộp của Ji Yong để trên nóc tủ quần áo. Chiếc vòng rơi xuống ngay sau khi Seung Hyun nói câu đó. Anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên có tình cảm, có hồn trong suốt nửa năm qua. Anh cầm chiếc vòng lên và mỉm cười: _ Ji Yong, cảm ơn em! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau, Dae Sung ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh cửa căn hộ của Seung Hyun không bị khóa ngoài. Bình thường anh đã rời nhà từ sớm, sao hôm nay anh ấy lại ở nhà? Linh tính chẳng lành, cậu gọi Young Bae và Seung Ri cùng gõ cửa nhà Seung Hyun. Bất ngờ thay, cửa không khóa. Dae Sung và Young Bae vào trước, Seung Ri theo sau hai người. Young Bae vừa đi vừa gọi: “Seung Hyun hyung!”. Cả căn nhà trống không có ai, chỉ có một phòng là họ chưa vào, căn phòng của hai người GD&TOP. Dae Sung run run tay mở cửa. “Không….ng” Tiếng hét của Seung Ri làm rúng động cả khu chung cư. Dae Sung và Young Bae đứng như trời trồng nhìn vào trong phòng. Seung Hyun đang nằm trên giường, bên cạnh là lọ thuốc ngủ đổ tung tóe. Tay anh ôm chặt hai chiếc vòng đã được lồng vào nhau, hai chiếc vòng tình nhân. Khuôn mặt anh lại rất bình yên, trái ngược với anh của những ngày trước, nhưng không còn sinh khí. Young Bae bước vào, lay lay Seung Hyun rồi đưa tay thử hơi thở. Anh bước hụt lại mấy bước rồi khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi. Ngày 22-02-2013, Choi Seung Hyun rời bỏ cõi đời sau nửa năm nghiện rượu. ---------------------------- Seung Hyun thấy bản thân bay mãi, bay mãi đến khi thấy một đồi cỏ xanh mướt đẹp tuyệt vời. Anh đáp xuống đó và đi xung quanh ngắm nghía. Đằng xa xa, dưới gốc cây, anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Dáng người nhỏ bé, thanh mảnh, làn da trắng sứ quen thuộc. Anh còn đang ngơ ngẩn thì người đó quay lại, nở nụ cười tươi như ngày nào. Anh cũng mỉm cười và bước nhanh về phía người đó. Anh vừa cười vừa nói:
_ Đã để em chờ lâu, Ji Yong ah. Anh đến rồi đây!
----------------------------End------------------------------
Không biết là SE hay HE nữa. Nhưng lần đâu mình đưa ra một chuyện buồn và cũng lần đầu thử với thể loại real-life, hi vọng mọi người ủng hộ, có gì ném đá ít ít thôi ạ. | | | | |
|