| Shy Smod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 1368 Số Thanks : 708 |
|
|
| Tiêu đề: [T] TUYẾT [One-s | GTOP] Sat Jan 03, 2015 11:45 am | | | | | | | Au: Shi Disclaimers: các nhân vật không thuộc về tôi Category: bi kịch chăng (cười) Characters: GTOP Rating: T
N/a: Lâu lâu trở lại với fic ngắn. Bình thường S chỉ viết tầm 4-5 trang, thế mà cái này chiếm cả 8 trang lận, đọc nhiều thì chán chết hén (cười). Fic này S không chỉnh sửa lại nhiều, nên có lẽ còn vài chỗ sai sót và không hợp lí, có một chi tiết trong fic, nói sao đây, nó thật ấy, như S thổi phồng nó lê. (nhe răng) Không biết mọi người đọc xong có hiểu S nói gì không nữa (cười lớn)
Jiong khẽ thở dài, đưa mắt nhìn những cành cây phủ trắng tuyết. Hôm qua tuyết có rơi. Cậu cảm thấy như mình đã bỏ quên một thứ gì đó, nhưng mỗi lần cậu tìm kiếm nó thì cơn đau lại đến. Mọi chuyện, mọi người cậu đều nhớ…chỉ duy một khoảng trống tối đen mà cậu không thể nắm bắt được - Jiyong-ssi, đó là một kí ức không hề tốt đẹp. Vị bác sĩ nhìn cậu, đôi mắt xa xăm. Ông nói tiếp: - Vì đau buồn là thứ người ta muốn quên nhất, nếu số phận đã muốn xóa bỏ nó rồi, thì cậu hãy thuận theo Jiyong khẽ cắn môi dưới
“Xóa bỏ ư? Không tốt đẹp sao?”
- Tớ yêu ai đó phải không? Nhưng mà người đó không đến thăm tớ, hình như là tớ đơn phương thì phải, điều đó không phải rất đau sao? - Hâhhaha - Taeyang cười lớn - Jiyong, cậu không hề thích chuyện yêu đương đâu - Vậy hả? Thế bác sĩ đã đề cập đến chuyện gì? Tớ rõ ràng là mất đi gì đó? Cậu là bạn thân tớ, có thể tớ đã kể cho cậu nghe - Mèo, cậu đã mất một con mèo đấy, nó đã gắn bó với cậu suốt nhiều năm - Mèo á? - Jiyong thấy ngờ ngợ, cậu yêu mèo đến thế sao - Ừm, này, tớ đi mua chút gì ăn nhé, cậu nghỉ ngơi đi Taeyang nhanh chóng bước ra ngoài, cậu đang cố tránh những câu hỏi khác. Cậu sẽ đi vào đường cùng mất. Cậu không giỏi nói dối, cậu không thể bịa chuyện. Một con mèo mất là kí ức đau buồn tột cùng đến mức phải xóa bỏ? Vô lí. Jiyong chỉ thích chó, nhưng chẳng lẽ cậu trù Gaho mất khi nó đang nằm chễm chệ ở nhà. Nhưng cậu đã hứa rồi, cậu đã hứa, cậu không muốn làm tổn thương bạn cậu, cậu không muốn nhìn thấy Jiyong đau đớn, cả với người đó nữa. Sau khi Taeyang về rồi, Jiyong một mình đi dạo, tự dưng cậu muốn ngắm tuyết đọng lại trên những cành cây, trên những chiếc ghế gỗ, trên con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện. Cậu cũng muốn nhớ lại những kí ức đã quên, dẫu rằng nó chẳng mấy đẹp đẽ đi chăng nữa, nó cũng thuộc về cậu, cậu muốn biết, bất chấp cơn đau đầu sẽ hành hạ cậu, nhưng nó chẳng là gì đối với cảm giác thiếu mất đang dày vò cậu từng giây, việc không thể nhớ một điều gì đó bứt rứt đến nhường nào. Jiyong nhíu mày, đôi mắt khép chặt, cậu lại bị đau khi đang cố gắng nhớ những mảnh vụn kí ức. Cậu đưa một tay lên ôm đầu mình, một tay nắm lại, có gì đó lóe sáng, cậu biết là đèn xe, nhưng trước đó, là gì nhỉ, cậu không rõ, mọi thứ mơ hồ quá…Cơn đau đang cuộn trào.. - Jiyong
“Ấm quá”
Cảm giác ấm vô ngần chạm vào bàn tay của cậu. Tất cả mọi thứ ùa về vụt tắt như cuốn phim đột nhiên đã hết giữa chừng. Lại một khoảnh đen. Cơn đau đã hạ xuống, nó vẫn âm ỉ, nhưng bây giờ cậu đã quen dần. Sự ấm áp lan tỏa, nhịp thở dần ổn định, Jiyong từ từ mở mắt ra
"Cảm giác này..."
Seunghyun nhìn cậu, Jiyong không hiểu sao mặt người này lại lo lắng đến thế. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thằng vào mắt anh: - Chúng ta...quen nhau à? Seunghyun vội rút tay lại: - Xin lỗi, tôi thấy cậu hơi lạ - Anh biết tôi sao? - Không, tôi mới gặp cậu lần đầu - Tôi nghĩ chúng ta đã gặp ở đâu đó
"Cảm giác của những người đã quen biết nhau, khi bàn tay chạm bàn tay..."
- Có lẽ ở nhà ăn chăng? - Seunghyun cười - Chúng ta đều là bệnh nhân mà. Nhưng cậu đừng nhìn tôi như thế, kì lạ quá - Xin lỗi - Jiyong ngừng nhìn anh chằm chằm - Mà..sao anh biết tên tôi? - Tên...trên áo cậu có thêu tên. Tôi cũng có - Choi Seunghyun-ssi
"Seunghyun.."
Seunghyun đến giờ mới ngồi xuống, ngay cạnh Jiyong. - Lúc nãy, cậu sao thế? - À, tôi đau đầu một chút.
"Ánh mắt của anh cũng thật kì lạ khi nhìn tôi. Cả khuôn mặt anh nữa, không phải sự lo lắng dành cho người xa lạ..."
Hai người im lặng, chẳng ai lên tiếng, mỗi người đang chìm vào trong những suy nghĩ riêng của mình...Một lúc sau, Seunghyun đứng dậy, anh nói với cậu như một phép lịch sự: - Tôi lên phòng trước. Tạm biệt cậu Anh vừa bước một bước, có gì đó níu lại. Cái níu lại thật nhẹ, nhưng anh vẫn cảm nhận được. Jiyong níu tà áo của anh, giọng cậu líu ríu: - Chúng ta sẽ gặp lại nhau chăng?
"Anh là ai? Nhưng anh không phải là khoảng đen mà tôi tìm kiếm. Đó là kí ức mang sự đau đớn, còn cảm giác anh mang lại là sự bình yên. Sự dày vò hằng ngày tôi chịu dường như biến mất khi ngồi cạnh anh"
Seunghyun mở to mắt, con ngươi co lại, tim anh đập một nhịp thật mạnh. Anh đưa tay nắm chặt áo phía bên trái lồng ngực...Anh quay lưng lại với Jiyong nên cậu không thấy được biểu hiện trên khuôn mặt anh. Cậu im lặng chờ đợi. Bông tuyết rơi. Có phải tuyết đầu mùa? Seunghyun nhẹ nhàng quay người nhìn Jiyong, cậu bối rối rụt tay lại, đôi mắt nhìn anh, trong veo và lấp lánh. Bông tuyết nhỏ rơi xuống đọng lên tóc cậu. Thời gian dường như ngừng lại.
"Khoảnh khắc là thứ chỉ xảy ra vài giây. Khoảnh khắc là khi cảm giác xảy ra thật nhất"
Seunghyun hơi cúi người, anh kéo chiếc áo khoác hờ trên vai Jiyong đã tuột xuống. - Bao giờ cậu xuất viện? - À..ngày mai.. - Vậy ngày mai hãy gặp nhau nhé! Seunghyun đưa tay lấy bông tuyết vừa rơi còn vương trên tóc Jiyong. Bông tuyết tan ra, như có thứ gì đó cũng vừa tan ra.
Daesung giúp Seunghuyn thu dọn đồ đạc. Cậu hỏi anh: - Hyung muốn về nhà thật sao? Anh chưa thật khỏe - Hãy dành thời gian đó ở nhà đi - Seunghyun phì cười - Anh có kế hoạch riêng rồi, anh nghĩ điều đó cũng đã đủ. - Hyung...em... - Chúng ta hãy ăn một bữa thật ngon, và sau này cùng sống những ngày thật hạnh phúc, có được không? Daesung không trả lời, cậu quay mặt đi, vai cậu run run. Seunghyun cũng không biết làm gì hơn nữa, anh xem lại tờ giấy chuẩn đoán bệnh. Ventricular extrasystole. Anh cười, nụ cười nửa miệng như thách thức. Anh vo tròn tờ giấy, vứt vào sọt rác. Anh sẽ không sống cùng căn bệnh chết tiệt đó nữa, anh sẽ không bị nó ràng buộc nữa... Theo lời Seunghuyn, Daesung bắt taxi một mình đem đồ đạc về nhà, chiếc xe cậu lái đến bệnh viện thì đưa cho Seunghyun. Ban đầu cậu không chịu, Seunghyun còn mệt, nhỡ đâu xảy ra chuyện. Nhưng Daesung dù sống đi chết lại cũng không thể cãi lại Seunghyun, cuối cùng phải đưa chìa khóa cho anh. Sau khi lấy được xe, Seunghyun lái ngay đến cổng bệnh viện. Anh bước xuống, dựa người vào xe, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi. Anh với Jiyong đã hẹn nhau trước. Anh sẽ ở đây đón cậu. Anh im lặng chờ đợi. Sáng nay có tuyết. Tuyết rơi đầy, từng đụn tuyết trắng xóa. Bây giờ tuyết vẫn chưa ngừng rơi, tuyết càng lúc càng nhiều
Ngày hôm đó cũng có tuyết rơi
Jiyong nhanh chóng bước ra ngoài, cậu nhìn dáo dác tìm kiếm Seunghyun. Đến khi cậu bước lại gần rồi, anh vẫn chưa nhận ra. Cậu tính gọi anh, nhưng lời nói chợn ngay miệng. Cậu không thể phá hỏng nó ngay lúc này, trước mắt cậu dường như là một bức tranh. Nếu gọi tên của bức tranh đó, thì Tuyết chăng? Tuyết dịu dàng và mềm, tuyết nhẹ nhàng, tuyết lạnh và cô độc, tuyết đẹp và mong manh. Tuyết làm đau lòng người ta quá.
"Giống anh"
Seunghyun quay qua nhìn Jiyong, thấy cậu đang đứng yên như phỗng. Anh nắm lấy vai cậu: - Jiyong, lại bị đau sao?
"Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó"
- Không. Chỉ là...
"Anh là ai? Tôi không tin có hiện thân của Tuyết trên đời đâu"
- Tự dưng tôi thấy anh như tuyết ấy - Tuyết? - Seunghyun mỉm cười - Lên xe đi, ở ngoài lạnh lắm Hai người chạy vòng quanh thành phố. Lâu lắm rồi mới thấy đường phố tập nập khiến Jiyong vui vui, khác hẳn với không khí ngột ngạt trong bệnh viện. Jiyong chẳng cần nghĩ ngợi nhiều khi Seunghuyn hỏi muốn đi đâu, cậu trả lời ngay: - Phố người Hoa ấy, tôi biết một quán ở đó rất ngon Seunghyun kín đáo nhìn cậu: - Tôi không ăn được đồ Hoa, nó không hợp khẩu vị cho lắm. - Tiếc hen. Vậy anh quyết định nhe, tôi dễ tính lắm – Jiyong cười – Sau khi ăn xong thì đi Lotte World chơi, được chứ? - Tôi không thích mấy nơi đó lắm. - Anh khó chịu thật đấy Jiyong lườm nguýt Seunghyun, điệu bộ đó khiến anh bật cười: - Tôi lo cho cậu đấy, cậu mới xuất viện mà muốn tìm kiếm cảm giác mạnh sao? Đợi cậu khỏe lại, chúng ta sẽ cùng đi - Thật chứ? Sau này sẽ đi cùng sao?
“Gì thế? Tôi nói chuyện với anh như một người thân thiết. Anh cũng vậy, dường như giữa chúng tôi chưa từng có khái niệm “mới gặp nhau”. Chúng tôi quả thật rất kì lạ. Phải chăng thời gian không là tất cả cho một mối quan hệ?”
- Ừ. Ăn xong rồi chúng ta đi tắm nước nóng - Tắm nước nóng? Hay đấy, trời đang lạnh thế mà Jiyong thích thú. Hôm nay cậu quên nhớ, tự dưng cậu không muốn nhớ gì nữa, cái kí ức đau buồn đó dường như bị con người ngồi cạnh cậu làm lu mờ.
“Vốn dĩ vì trống rỗng và dày vò nên tôi phải nhớ, nhưng gần anh thì cảm giác đó lại tiêu tan, mọi việc trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Vì thế tôi không cần phải nhớ”
Từ sau ngày xuất viện ấy, hai người vẫn hằng ngày gặp nhau, nếu không là Jiyong chủ động thì cũng là Seunghyun. Có bữa cao hứng, hai người lái xe mấy trăm cây, xuống vùng quê nào đó thật yên bình, đôi khi không nói gì cả, chỉ là ngồi cạnh nhau…Jiyong thấy thật lạ. Không chỉ mình cậu kì lạ, cả Seunghyun cũng kì lạ. Như hai kẻ điên. Mấy ai trên đời này mới gặp nhau đã trở thành tri kỉ. Không thể gọi ra nó là gì. Đối với Jiyong cũng có lí do riêng, chỉ là cảm giác Seunghyun mang đến…Như lần cậu níu anh lại, vô thức, tự dưng vô thức trước cả khi lí trí kịp nhận ra.
“Nếu có là duyên thì không thể tránh né”
Jiyong nghĩ thế, và còn, cậu muốn bên anh, cũng không thể trả lời tại sao
“Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên”
Ngồi cạnh nhau, ăn cùng nhau, đi cùng nhau nhưng Seunghyun luôn giữ mình, anh không để mình chạm vào cậu, dường như là giữ khoảng cách….
“Ấm áp…”
Nếu vô tình chạm tay nhau, anh nhanh chóng rút tay lại. Mấy lần như thế, Jiyong tỏ vẻ cáu, cậu giận lẫy, bảo anh sợ lây bệnh hả gì, anh chỉ cười mà không nói. Mỗi khi Jiyong dò hỏi, anh lảng sang chuyện khác…Nhưng khi có tuyết rơi, bông tuyết vương tóc cậu, anh lại như lần gặp mặt đầu tiên, lại lấy tay gỡ bông tuyết ra, mặc dù nó sẽ tan trong tay anh, mặc dù bông tuyết sẽ rơi thật nhiều và vương thật nhiều, nhưng anh chỉ làm một lần thế thôi…
Ngày cậu gặp Seunghyun ở bệnh viện, lúc cậu đang đau đớn thì trong đầu cậu đang diễn ra những thước phim quay ngược. Ánh đèn xe lóe sáng trước khi cậu nhắm mắt. Sau đó là cảm giác ấm áp
“Cảm giác ấm áp giống như lúc anh chạm tay vào tôi. Vài giây khiến tôi giật mình. Bởi lẽ thế mà tôi mới nhìn anh kì lạ. Nhưng không phải là anh. Vì anh không mang lại cho tôi sự đau buồn”
…Nhưng vẫn còn khoảng trống…Mấy đêm liền, khoảng trống đó dần được lấp…Tự dưng nó vụt qua, cậu không hề cố nhớ…Cậu đã chạy theo ai đó…Hình như cậu khóc…
“Anh không phải người đó, Seunghyun. Bởi anh sẽ không bao giờ làm tôi khóc. Vì sao tôi tin chắc điều đó ư? Vì anh thanh khiết như tuyết vậy. Vì anh đối xử với tôi dịu dàng như tuyết vậy. Tuyết thật nhẹ nhàng và không làm tôi đau. Hình như không dính dáng lắm. Không hiểu sao tôi lại cứ nhắc đến tuyết nhỉ? Do tôi thích tuyết quá chăng? Hay giữa chúng ta liên quan đến nó. Anh hình như cũng thích tuyết, anh thích gỡ bông tuyết trên tóc tôi, ánh mắt anh thật ngọt. Ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, cũng có tuyết vậy. Lần thứ hai cũng thế. Tuyết ám ảnh tôi kinh khủng”
- Người ta nói tuyết lạnh lắm - Tôi thấy nó ấm - Trong lòng á? - Ừ Jiyong cười. Nếu cô đơn, nhìn thấy tuyết, ắt hẳn tâm hồn càng lạnh buốt. Một người bên cạnh mình, khi có tuyết, muôn phần ấm áp hơn. Jiyong ngọ nguậy tay trong túi áo trước. Có gì đó vướng dưới ghế thì phải. - Anh xả rác bừa bãi trên xe quá Jiyong vừa cảm thán, vừa tò mở giấy ra coi…Cậu cũng tính vứt đi, nhưng vô tình chạm đúng tên anh, cậu mới xem. - Ventricular extrasystole? Anh bị gì thế? Seunghyun lấy tờ giấy ra khỏi tay Jiyong, vò nát, để vào hộp rác trên xe: - Chẳng biết. Tôi nhập viện vì nó ấy Anh nhíu mày, thầm rủa Daesung, cậu ta lại lôi ra đọc rồi vứt lung tung. - Nhưng tôi nghe nó ở đâu rồi thì phải. Có lần tôi đọc báo. A, tôi nhớ thoáng… - Jiyong nhăn mặt - Đừng quan tâm. Vì khỏi rồi nên tôi mới được xuất viện chứ - À…Nhưng tức thật, tôi phải nhớ ra mới được. Khoan..sao lại vứt đi chứ. Tôi quên mất tên rồi… Jiyong mở hộp, tính lấy tờ giấy xem lại. Seunghyun vội dừng cậu lại, nhưng không kịp, tay anh đặt trên tay cậu.
“Tôi đã nói khoảnh khắc là thứ xảy ra nhanh lắm, nhưng tất cả cảm giác trong khoảnh khắc là thứ rõ ràng nhất”
Tim lại đập nhịp mạnh. Tim Seunghyun đập. Anh đau đớn dùng tay ôm lồng ngực mình. Tay kia anh quên rút lại
“Sự ấm áp lại lan tỏa rồi…Như khi tuyết rơi, trong lòng lại ấm áp”
Seunghuyn tấp xe vào lề. Anh sợ sẽ gây tai nạn. Anh dằn cơn đau. Tay anh vẫn để yên trên tay cậu. Jiyong đến lúc này mới thôi suy nghĩ, cậu hoảng hồn nhìn anh, mặt anh đẫm mồ hôi - Anh sao thế? - Làm ơn…đừng chạm vào tôi Jiyong thẫn người. Seunghyun lạ quá. Anh vừa nhìn cậu, cái nhìn sắc gọn, cái nhìn như tuyết, là lạnh như tuyết. Cậu hơi ngã về sau…Tay cậu rụt rè thu về…
“Thì ra tuyết không chỉ ấm áp, tuyết còn lạnh lẽo nữa. Tại sao tôi lại quên điều đó chứ? Tôi đã từng thấy anh cô độc và lạnh lắm..”
Seunghyun vẫn không đưa Jiyong về đến tận nhà. Anh dừng ở trước con đường dẫn vào nhà cậu. Anh cũng chẳng bao giờ xuống xe, anh đậu ở đó, một hồi lâu rồi mới đi. Jiyong biết thế vì cậu hay ngoảnh đầu nhìn lại…Cậu chẳng hiểu tại sao…Nhiều khi sở thích của Seunghyun thật kì lạ. Giống mấy lần anh hỏi cậu muốn đi đâu, cậu trả lời, xong anh lại bác bỏ, cuối cùng địa điểm cũng do anh quyết định. Nhưng hôm nay lại khác, Seunghyun bước xuống xe, anh nhìn theo Jiyong. Anh gọi cậu.
“Anh gọi tên tôi, tôi chẳng hiểu sao nghe nó lại thân mật đến như thế. Vì anh mà tôi quên tìm lại kí ức đau buồn đã bị lãng quên”
Jiyong quay người lại.
“Ánh mắt anh đã khác. Anh thật khó chịu đựng mà. Khi nãy anh vừa hắt hủi tôi. Tại sao bây giờ nhìn tôi như thế. Tôi giận anh lắm, cảm thấy tủi thân nữa. Tôi nghĩ anh sẽ không làm tôi đau cơ đấy. Anh cũng chẳng xin lỗi tôi. Anh tiếp tục chạy xe trong khi trong lòng tôi còn uất ức. Tôi và anh đều im lặng, nhưng không phải im lặng như lúc trước nữa”
- Jiyong
“Anh lại gọi tôi. Anh đã mở lời trước. Tự dưng tuyết lại trở nên ấm áp rồi”
Tuyết lại rơi. Tuyết trong lòng. Tuyết của trời. - Ngày mai gặp lại. Rồi tôi sẽ gỡ bông tuyết cho cậu.
“Tôi lặng nhìn anh. Hôm nay có tuyết, nhưng anh không bước đến bên tôi để làm tan đi bông tuyết vương trên tóc tôi. Nhưng mà, mai anh sẽ….Tự dưng tôi nhớ đến căn bệnh tiếng anh phiền phức đó…hơi mơ hồ một chút…nhưng là về nhịp tim thì phải…”
- Hyung, anh đã gặp cậu ấy sao? Taeyang ngồi ở phòng khách, vừa thấy Seunghyun đã hỏi - Ừ. - Cậu ấy sẽ không nhận ra chứ? - Ừ. Cảm ơn em, vì tất cả. Seunghyun nói yếu ớt. Anh mệt quá, hôm nay mệt hơn nhiều. Mỗi ngày lại càng khó chịu hơn. Tim anh lại đau đớn, không thể nén lại như bình thường. Nhưng anh đã hứa với cậu…Hình như tuyết rơi rồi, mà anh chưa gặp cậu nữa… Xoảng… Li nước trên tay Daesung mang ra mời Taeyang rơi xuống nền đất, vỡ toang… Taeyang đứng dậy, lao tới Seunghyun thật nhanh…
“Tôi đã nhờ Taeyang vài việc, xóa hình ảnh của chúng ta trong điện thoại của em, xóa số điện thoại của tôi, đến nhà em và dọn sạch những gì liên quan đến tôi…Tôi nhờ cậu ta nói dối, mà em thì cực kì ghét nói dối. Nhưng nếu không làm thế, thì em sẽ nhớ đến tôi mất. Tôi muốn biến mất khỏi cuộc đời em, nhờ tai nạn xe ấy mà em quên kí ức về tôi, nếu không tôi chẳng biết làm sao cả, vì em sẽ đau, còn tôi thì sợ thấy em đau. Tôi nghĩ sẽ rời xa em như thế. Nhưng lúc nhìn em đau đớn, tôi không thể nào đứng nhìn được. Tôi nhìn thấy em ngồi đó mỗi ngày, nhìn em chìm trong bao cảm giác ám ảnh, tôi cứ muốn bước đến để xoa dịu cho em, nhưng rồi em sẽ nhớ…Tại sao khi buông bỏ nhau rồi, em vẫn còn đau vì tôi, cho dù tôi đã là một khoảng mù bị che lấp? Ngày cuối cùng trước khi em xuất viện, tôi không thể cầm lòng được khi thấy em như vậy… - Chúng ta…quen nhau sao? - Ừ, đã quen từ rất lâu rồi - Mà…sao anh biết tên tôi? - Lúc em hỏi tôi, tôi thoáng giật mình, tôi không thể trả lời là tôi biết em được..May mắn nhìn vào áo em, argh, thật sự may mắn Nhưng em nhìn tôi thật lạ. Tôi sợ em nhận ra, vì tôi chạm vào em. Thật ra cảm giác là thứ mơ hồ, nhưng cũng là thứ chính xác. Thế nên sau này, tôi không dám chạm vào em nữa…Mỗi lần em giận dỗi, tôi chỉ cảm thấy đau trong lòng, tôi cũng muốn chạm vào em, ôm em vào lòng… Em nhớ lúc em níu áo tôi không? Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc đó thế nào nữa. Tôi không nghĩ em sẽ làm thế, em sẽ chẳng bao giờ làm thế. Có phải chăng vì giữa chúng ta còn có đọng lại ít ỏi gì đó, cho dù không nhớ nhau, nhưng cảm giác muốn cạnh nhau? Điều em làm khiến tim tôi đập mạnh, căn bệnh chết tiệt đó lại làm tôi đau...Tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc, rồi em lại làm mọi thứ bắt đầu. Tôi lại ích kỉ, tôi muốn bên em, tôi sẽ không để em nhận ra… Tôi nói với em không thích đồ Hoa, cái quán ăn em nhắc đến, ở đó có một cái bảng dùng để treo ảnh, có hình của chúng ta. Nó còn được lồng khung lại nữa, chỉ vì em thắng trong cuộc thi ăn màn thầu. Em bảo đi Lotte World, để rồi đòi vào ngôi nhà ma chứ gì, cái trò đấy em thích nhất rồi. Chúng ta cứ đi mãi, em không hề chán, đến mức tôi thuộc nó như lòng bàn tay, nhưng mà em vẫn cứ hết hồn vì những trò hết sức nhảm nhí ấy. Chúng ta không thể vào đấy được, em sẽ ôm tôi khi vô tình giật mình vì con ma không đầu từ cái cánh cửa chui ra, giống như trước, rồi em sẽ có cảm giác…Tất nhiên chỗ tắm nước nóng cũng đã từng đi, nhưng do chúng ta vào đấy để thư giãn, nên không có kỉ niệm tình cảm gì mấy…Cũng vì em hay tắm ở bên chỗ có ngâm hoa hồng, chuyện đó hết sức kì cục, nó hợp với em hơn, còn tôi tắm bên chỗ ngâm quế…Mỗi đứa một nơi, tôn trọng sở thích của nhau. Nhưng tôi cũng cẩn thận, tôi sợ em nhớ, nên đến một chỗ khác, nó không có hoa hồng, cũng không có quế….Có vài chỗ sau đấy tôi cũng tránh, em càu nhàu miết, em bảo tôi thật khó chịu…Nhưng, tôi không thể làm khác được. Em cũng hay dò hỏi về việc tại sao tôi không đưa em về tận nhà, hay tôi không chịu vào nhà em chơi. Vì em đã không nhớ...em không nhớ cái hôn hờ trên trán trước cửa nhà em, em không nhớ những cái ôm siết thật chặt, chặt đến mức ngực áp ngực và nghe rõ nhịp tim của nhau. Em quên hai bờ môi kề nhau khi tuyết rơi, em quên chúng ta đã cùng nhau...mọi thứ, cạnh lò sưởi ấm áp, chúng ta bên nhau thật hạnh phúc...Càng lúc càng gần, quyện vào nhau như muốn tan chảy...
Rồi em kể cho tôi về kí ức đau buồn. Em bảo đó không phải tôi…Em nói về cảm giác bình yên mà tôi mang lại. Tôi câm lặng. Em nói về những mảng kí ức vụn vỡ đang ghép lại. Tôi bắt đầu lo, tôi lại sợ Khi em nhìn thấy tờ giấy trên xe, em không hiểu nó. Nhưng em bướng quá, bệnh tôi lại tái phát, chỉ cần tôi không ổn định, lập tức lại đau. Tôi không muốn nhìn em như thế…Em bị tổn thương, em làm tôi bị dày vò vì lỗi của mình. Lần đầu làm em tổn thương, là lần tôi nói ra điều đó Bây giờ là lần thứ hai Sẽ không thêm bất cứ lần nào nữa. Có lần em bảo tôi như tuyết, nhưng em mới thật sự là hiện thân của tuyết. Em nhỏ bé và mong manh. Em như những bông tuyết đầu mùa. Em có biết người ta luôn mong chờ những đợt tuyết đầu mùa đó, nó khiến người ta hạnh phúc, giống việc em luôn mang lại niềm vui cho tôi vậy. Giữa chúng ta liên quan nhiều đến tuyết...Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi trời đổ tuyết, lúc tôi nói với em những lời đau lòng, trời lại khóc tuyết, đến sau này, lần em cứ ngỡ là lần đầu tiên ấy, tuyết cũng rơi. Còn tôi vẫn giữ thói quen làn tan bông tuyết trắng vương trên tóc em. Tuyết cứ rơi mãi, tuyết của trời, tuyết trong lòng tôi, cũng như tuyết trong tim em... Tôi nắm tuyết trong bàn tay, tuyết tan ra, thời khắc tôi biết chúng ta sẽ không thể bên nhau, như tuyết không tồn tại vĩnh cửu.
Jiyong đứng chờ mãi, Seunghyun vẫn chưa đến. Cậu bước ra khỏi quán café, cố gắng gọi cho anh nhưng không ai nghe máy. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Jiyong cảm thấy lo lắng, nhỡ đâu anh xảy ra chuyện gì, anh chưa bao giờ trễ hẹn. Cậu co ro trong màn mưa tuyết. Cậu sợ cảm giác này lắm, như bị bỏ rơi..
“Chúng ta...sẽ còn gặp lại nhau chứ?"
Cậu chưa bao giờ lại nhà anh, anh không cho cậu đến. Đầu cậu lướt qua dòng địa chỉ trong tờ giấy kê bệnh…Hình như gần đây. Con đường đó gần đây…Cậu không nhớ rõ số nhà, nhưng cậu vẫn bước đi. Gần tới ngã tư, tuyết rơi dày đặc.
“Anh không tính nhặt bông tuyết rơi lên tóc tôi nữa sao?”
“Ventri…Ngoại thu tâm thất…Bệnh nhịp tim…Hình như..nó…không thể chữa”
Jiyong cảm thấy lạnh, không phải vì tuyết lạnh… Bên kia đường, có hai người đang đứng đối diện nhau. Họ đang nắm tay. Bước chân Jiyong dần chậm lại…. “ - Chúng ta dừng lại đi - Hyung, anh nói thật chứ? - Ừ - Anh muốn thế? - Ừ - Anh đừng đùa. Em không giỡn - Anh đi trước. Tạm biệt em”
Người con trai cao hơn quay lưng đi, đôi tay đang nắm chợt buông…Đèn đỏ
Jiyong đứng cách xa họ, nhưng sao cậu vẫn nghe rõ…
Người còn lại, cậu ta hơi nhỏ người, vội chạy theo sau vài giây…Đèn chuyển sang xanh…Tiếng va chạm lớn khiến người đã rời đi quay lại nhìn…Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng thật to, anh ta gọi tên người anh ta vừa rời bỏ…Tên người vừa ngã xuống trước khi đèn xe lóe sáng giống tên của cậu
Jiyong chết lặng, tuyết vẫn vương đầy tóc cậu..
"Jiyong." "Jiyong, cậu có sao không?" "Jiyong, mai gặp lại nhé?" "Jiong, Jiyong..." "Jiyong, hãy cùng nhau đến nơi đó" "Jiyong, cậu thật là...argh"
"Em không để ý việc anh không dùng kính ngữ đối với em từ những giây phút đó, em không thấy lạ, giờ em mới biết vì đó là điều vốn dĩ rất quen thuộc rồi, em có thể quên anh, nhưng cảm giác thì không quên được...Anh không thể gọi em bằng Jiyong-sii hay Kwon-ssi, bởi vì thật sự chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi." “Tuyết có thể gột bỏ mỗi khoảng đen tối mịt. Tuyết có vị mặn như nước mắt. Tuyết rơi như muốn ôm lấy cậu, nhưng tuyết không biết tuyết bé nhỏ lắm sao? “ “Anh là ai? Anh không phải là kí ức đau buồn. Anh là kí ức của Tuyết: thuần khiết và ấm áp, dịu dàng và dễ chịu, tuyết sợ làm người khác đau nên nó rơi thật nhẹ nhàng. Tuyết rơi khi đông đến. Như anh đã đến để xoa dịu nỗi đau của em. Rồi tuyết sẽ tan, như anh rồi sẽ biến mất…”
Được sửa bởi Shy ngày Sat Jan 03, 2015 9:59 pm; sửa lần 2. | | | | |
|