| Boo_ú_ù Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 51 Số Thanks : 25 |
|
|
| Tiêu đề: [K+] Tia nắng đầu tiên [Oneshort/JIBAE] Fri May 30, 2014 6:17 pm | | | | | | | " MẶT TRỜI! NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU " đó là tiếng nói của bao nhiêu loài người Con người chúng ta phải chịu đô hộ của loài ác quỷ sao. Thật hoang đường, nhưng đó là sự thật. Nữ chúa tể của chúng rất xinh đẹp và hấp dẫn. Không ai, chẳng ai và không bao giờ nhìn thấy được bà ta Vào buổi chiều dù nói buổi sáng hay buổi trưa đi nữa cũng đều mang 1 màu tối đen, xấu xa, độc ác. Tên cai ngục định giơ cây roi nhuốm máu của con người quất 1 đứa trẻ 6 tuổi vì nó đang nghỉ mệt. Nó sợ lắm nhưng không khóc. Cái roi được giơ lên cao , hạ xuống gần sát mặt của đứa bé. Nhưng bàn tay to chắc, đã giữ chắc cây roi ấy, da thịt đã bầm tím, đôi mắt hằn sâu, gương mặt có nhiều vết sẹo và vài chỗ nứt da, chảy máu. Ánh mắt của cậu trừng to, mang sức mạnh của sự tự do. Tên cai ngục ấy sợ hãi liền rút cây roi ra, hắn liếc và nói: - Ni Hi Kưn Kưn ( ngươi hãy chờ đây ). Cậu bồng đứa trẻ về với bà mẹ, mẹ đứa trẻ ôm cậu vào lòng, vuốt tóc, nói: -Con có sao không? Cậu bé ấy chỉ vào cậu nói với bà mẹ: -Anh này đó mẹ ơi. -Cảm ơn cậu nhiều lắm. Xin nhận 1 lạy -Ấy đừng chứ bác. Cháu đi ạ. Cậu hoen cay, nhưng cậu quay đi, đứa trẻ ấy chạy theo nói: -Anh ơi. Mẹ em cho anh củ khoai này ạ -Thôi anh không nhận đâu. Em với mẹ mà anh đi nhé -Không mẹ em cho anh mà. Anh ăn đi còn nóng lắm đó. Thằng bé đóa đặt lên tay anh rồi chạy đi. Cậu cầm củ khoai đi lang thang, cậu bắt gặp 1 ánh mắt của 1 cô bé và bà của bé: -Cậu có thể cho bà cho 1 miếng được không? -Dạ. Cậu đưa cho họ nguyên 1 củ -Cảm ơn cậu. Mà cậu không đói à -Dạ không ạ -Anh đợi 1 chút- giọng nói ngây thơ của cô bé Cậu quay lại, cô bé đó thơm má cậu -Hì hì. Cảm ơn anh đó. Cậu mỉm cười, nhưng mắt cậu rơi nước mắt Tên cai ngục gõ nồi, nói: -Mai mài đi kăn ( ăn ăn đi, mau mau ) Từng người đến nhận đồ ăn. Đến lượt cậu, tên cai ngục đưa cậu 1 cục đá. Cậu tìm chỗ ngồi, thảy lên, thảy xuống. Bỗng nhiên có 1 chàng thanh niên ngồi xuống, đưa cho cậu nửa củ khoai nói: -Anh ăn đi này, tôi lấy đấy, còn nóng. Anh thanh niên gương mặt mỉm cười, nhưng trên đó là những vết sẹo, vết máu do cuộc đánh đập, da thịt bầm tím -Thôi cậu ăn đi. Tôi không đói. Cậu tên gì? -Em là Kwon Ji Yong. Còn anh, anh tên gì? -Dong Young Bae. Cậu ăn đi. Tôi không đói đâu. Đôi tay của Yong run run lên đưa cho cậu, cậu vẫn lắc đầu không nhận. Đôi tay run run mạnh hơn, cái củ khoai rớt xuống đất. Tay Yong nổi những vết đen, cậu boàng hoàng lẫn sợ hãi, Yong nói, cậu cúi gầm mặt xuống, nói: -Anh chắc sợ em lắm phải không? Em biết mà. Cậu ôm mặt khóc -Anh...không sao đâu. Nhưng...sao...em...lại...bị...vậy? Giọng nói bất ngờ, hoảng hồn -Em bị kim độc của lũ ác quỷ đâm nên... Cứ trở trời là thành vậy -Thôi. Không sao đâu. Cậu vỗ vai, an ủi Yong -Thôi anh không ăn đâu. Em ăn đi. Cậu đưa nửa kia cho Yong và tìm nước cho cậu. Khi cậu trở về thì... Yong đã ngất xỉu. Cậu hoảng hồn, dìu Yong vào túp lều nhỏ. Cậu đỡ Yong nằm xuống. Đôi mắt sâu hẳn, làn da trắng bệch, bờ môi thâm tím. Cậu xé phần vai của mình buộc chặt vết thương, cậu đi lấy nước. Cậu chạy chân nhanh hơn, bàn tay cử động nhịp nhàng. Nước mắt cậu lại chảy ra -Phải chăng đó là nước mắt -Thưa người mau về ạ -Không ta muốn ở lại. Dù sao ta ngày mai cũng thành tro thôi. Chúng ta là thế. Cô quay đi nhanh chóng, cô rơi nước mắt Nguồn nước có thể cho 2 người, nhưmg đối với người bệnh thì lượng xài nước nhiều hơn. Cậu múc lên chạy về. Cậu về túp lều nhỏ đắp mảnh vải nhỏ đầy nước đắp lên mặt Yong -Cho....tôi....nước - giọng nói khản đặc, yếu ớt. Cậu lấy tay rót nước vào miệng Yong, cậu bây giờ nhìn thần sắc đỡ hơn. Cậu uống phần nước còn lại vì cậu khát lắm, khát Màn đêm đã buông xuống chắc từ lâu nhưng đối với 2 bọn họ bây giờ đêm mới bắt đầu. Ngày mai họ sẽ không còn thấy 1 màu đen tối, xấu xa nữa mà họ sẽ gặp được Ngày Mai, mang màu sắc của màu vàng, vàng tươi vàng của sức sống hơn và ánh sáng này sẽ thắng sáng cả thế giới này The End Nhưng Chưa Yong tỉnh dậy, cậu lấy tay che mắt vì ánh sáng. Cậu đi ra... Bao nhiêu là cây cỏ... Bao nhiêu là thú vật... Cả bao nhiêu là con sông, con suối và cả bao dãy núi hùng vĩ. Đặc biệt là Mặt Trời. Cậu vào và lay Bae dậy -Bae! Anh ra đây đi. Cậu mắt nhắm mắt mở... đi ra thấy cảnh đẹp và hét to: -WOA! ANH LÂU LẮM Mới Thấy Được Cảnh Đẹp Như Thế Này Hết-- The End __
| | | | |
|