| Dream Admin
| Tổng số bài gửi : 782 Số Thanks : 386 |
|
|
| Tiêu đề: [M]Lướt qua[Oneshort|GTop] Wed Feb 18, 2015 11:15 pm | | | | | | | '' Lướt qua!!! ''
Author:Dream Disclaimers:Họ mãi mãi là của nhau, không ai của D cả . Category:pink &... Pairings: GTop Rating: M ( lừa tình )
Chúc các bạn 1 năm mới vui vẻ và hạnh phúc
Cao học.
Vội vã vội vã, với thân hình gầy còm xơ xác, Ji Yong ôm theo chồng bài tập cao nhồng, len người bước vội qua dãy hành lan dài, tiến đến phòng giáo viên.
Lộp độp... lộp độp...
Ji Yong khựng lại, thờ dài với đôi vai xuội lơ. Chồng tài liệu ‘’ quá tải’’ đã tự động rơi rớt xuống đất theo bước chân cậu.
Hít một hơi dài như lấy sức, Ji Yong ngồi thụp xuống, nhanh chóng thu thu dọn dọn mớ tài liệu đang tung tóe trên mặt đất, 1 tay vẫn cố giữ chặt phần hồ sơ còn lại, một tay nhặt nhặt lượm lượm liên hồi.
Bỗng...
Một đôi tay to hơn giơ ra, nhanh nhanh lượm lượm nhặt nhặt y như bàn tay nhỏ của cậu. Đôi chút ngạc nhiên, Ji Yong khẽ ngẩn mặt lên. Một cậu chàng béo ú, phục phịch với đôi kính cận to đùng, đang khó khăn ì ạch giúp cậu thu dọn, khuôn mặt cúi gằm.
_ ‘’ Của cậu đây!! ‘’ _ Giọng nói trầm khàn.
JI Yong nhận lấy những tập hồ sơ đã được xếp ngay ngắn, nhoẻn miệng cười.
_’’ Cám ơn !!’’
Và vội vã, cậu lại bước vội bước vội ... Phía sau, một ánh mắt nhìn theo và một nụ cười ngây ngốc còn đứng lại.
Lướt qua !!! .......................
Đại học.
Ngày lễ hội văn hóa.
Rất cố gắng, Ji Yong len người vào đám đông đang không ngừng hò hét.
Một chỗ đứng tốt, gần sân khấu là rất quan trọng, và dĩ nhiên , với thân hình nhỏ bé của mình, Ji Yong nhanh chóng làm được điều ấy.
Tiếng loa ầm ỳ, đinh tai, cậu mặt kệ, dòng người chen lấn không ngừng, cậu mặt kệ. Ji Yong khấp khởi dán chặt hai mắt lên sân khấu, chờ đợi.
Tempo _ Hắn.
Tiếng trống dồn dập với giai điệu ồn ã của dòng nhạc điện tử. Hắn xuất hiện hoành tráng với bộ trang phục đơn giản nhưng cực ngầu_ Áo len cao cổ và chiếc quần da bóng ôm chặt cùng màu đen, kết hợp với màu đỏ rực rỡ của chiếc áo khoác da đính đầy đinh nhọn lễu. Hầm hố hơn với mái tóc đen dài tết bím một phần bên thái dương. Khuôn mặt góc cạnh nam tính với đôi mắt sắc lẻm đầy kiêu hãnh với viền khói đậm. Một hình ảnh trái ngược với Ji Yong.
Tiếng nhạc càng lúc càng lớn hơn, giật tung mọi thính giác với giọng rap trầm khàn đầy sức mạnh , tuôn ra với một nhịp điệu say mê. Hắn chinh phục và lôi kéo tất cả người nghe cuốn theo dòng xoáy điên cuồng của bài nhạc. Chỉ trừ 1 người.
Ji Yong khẽ ngẩn ra. Nhín chăm chăm lên sân khấu. Tempo, một cái tên xa lạ với cậu, một dòng nhạc cũng hoàn toàn xa lạ với cậu. Cậu đang chờ một người khác. Nhưng tại sao, trái tim cậu đập nhanh đến vậy, rỗn rã và gào thét như muốn nhảy ra ngoài khi ánh mắt cậu và người tên Tempo ấy chạm nhau.
3 phút sau, bài hát kết thúc. Hắn biến mất vào sau hậu trường, để lại một ánh nhìn sâu hút màu khói và nụ cười mỉm kỳ lạ cho Ji Yong. Ji Yong ngơ ngác, cậu đã quên mất mình đang chờ ai.
Lướt qua nhau !!!
........................
2 Năm sau.
Ji Yong tốt nghiệp, ra trường với tấm bằng hạng ưu, chỉ vài tháng, cậu tìm được một chỗ làm khá tốt với mức lương cao.
Ngày làm việc đầu tiên. Cậu diện một bộ vest tươm tất, chỉnh chu và bước vào văn phòng với một tâm trạng hồi hộp.
Ngơ ngác, giật nảy mình. Là hắn.
Một chiếc áo len xanh dương nhạt nhẹ nhàng, mái tóc ngắn cắt cao gọn gàng, hắn mỉm cười gật đầu chào cậu, chỉ ánh mắt sâu hút, đen tuyền không thay đổi. Hắn bước và lướt qua cậu trong tích tắc và biến mất sau cánh cửa phòng.
Ji Yong ngơ ngác, trái tim cậu nhảy tưng bừng như sắp bay ra ngoài.
Cùng công ty?Đồng nghiệp??? Ji Yong quên mất việc mình định làm.
Phía bên kia cánh cửa, hắn mỉm cười, đôi mắt khẽ ánh lên tia sáng vui vẻ, bước nhanh.
Lại lướt qua nhau !!!
..........................
Ba tháng sau. Thứ hai đầu tuần.
Công ty.
Ji Yong nhấp nhỏm không yên, liên tục liếc nhìn về phía cửa phòng.
Hôm nay thứ 2, hắn sẽ lại đến và bàn việc với trưởng phòng của cậu.
Cánh cửa nhẹ hé mở. Hắn bước vào, somi trắng cổ điển, đôi kính cận quen quen.
MỈm cười, gật nhẹ đầu chào cậu, hắn điềm đạm bước đến bàn trường phòng.
Ji Yong mỉm cười trong vô thức, cúi gầm mặt ghi ghi viết viết nhưng đôi tai lại nhỏng cao, cố đón lấy thứ âm thanh trầm khản thỉnh thoảng lại thoát ra từ phía hắn.
Cúi cúi, ra vẻ chăm chú nghiên cứu bản hợp đồng trên tay, đôi mắt mắt màu khói thỉnh thoảng lại liếc nhanh về phía chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, nơi có đôi mắt nâu trong veo đang len lén nhìn sang. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, một nụ cười ma mãnh.
Nửa giờ sau, hắn ra về, trước khi cánh cửa đóng lại, hắn lại mỉm cười hiền lành và gật đầu chào cậu. Ji Yong lại ngẩn ngơ.
Lướt qua ... hay nên đứng lại???
.....................
Một tháng sau. Thứ hai đầu tuần.
Ji Yong vẫn mong ngóng.
Cánh cửa lại mở ra, cậu ngơ ngác.
Một cô gái, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng muốt, đôi chân thon dài lộ ra dưới chiếc váy ngắn đỏ rực lấp lanh kim sa. Hắn ân cần, mở cửa và tiến vào cùng cô gái trẻ. Lướt qua, không chào và mỉm cười với cậu như mọi khi.
Hụt hẫng. Ji Yong lặng nhìn bóng cả hai ngồi sát bên nhau nói chuyện râm ran với vị trưởng phòng. Giọng hắn cao và nhanh hơn thường ngày.
Đau nhói... đau nhói... khó chịu... khó chịu ... và ghen tị.
Ji Yong lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tiếng cánh cửa khép lại. Hắn lại nhếch môi cười, chậm rãi quay nhìn lại, bàn tay vẫn đặt trên đùi cô gái lạnh lùng rút lại.
Hắn đang vui.
Họ lại lướt qua nhau ... Quá lâu rồi nhỉ?? Có nên nhanh hơn???
..................
3 Tháng sau.
Ji Yong ngồi thừ người, nhìn chăm chăm vào bức hình chụp trộm trên điện thoại. Một hình dáng quen thuộc trong chiếc áo len xanh. Cậu thở dài, cậu nhớ hắn đến muốn điên lên. Rất nhớ.
Đã 3 tháng nay hắn không còn xuất hiện, chỉ còn cô gái đến đây, và thỉnh thoảng, cậu vẫn nghe mọi người nhắc đến tên hắn_ Top.
Cậu lẩm nhẩm đếm lại số lần cả 2 gặp nhau, lướt qua nhau.
Đau nhói... đau nhói... Cô gái ấy chẳng gì khác là người sẽ thay hắn đến đây, giờ thì cậu đã biết điều ấy. Và cậu tự trách, nếu 3 tháng trước cậu không rời đi, có lẽ, cả hai sẽ nói được với nhau vài câu, hoặc chí ít, cậu vẫn có thể nhìn thấy nụ cười và ánh mắt hắn nhiều hơn 1 chút.
Đôi mắt nâu trong veo ngấn nước, long lanh. Cậu yêu hắn, kẻ lạ lùng cứ lướt qua cậu hết lần này đến lần khác.
Đứng lại!!!
......................
1 Tháng sau.
Đêm Giáng Sinh.
Ji Yong vẫn cặm cụi ở công ty. Cậu chẳng muốn ra ngoài, thứ không khí vui vẻ, ồn ào bên ngoài sẽ khiến nỗi nhớ của cậu đau buốt.
Cậu chọn việc qua đêm với mớ hồ sơ công việc.
‘’ Tính toonggg...’’ _ Đồng hồ điểm 12h đêm.
Ji Yong khẽ ngẩn lên, thừ người nhìn qua lớp cửa kính bên ngoài. Tuyết đang rơi... chậm rãi... chậm rãi... phấp phới.
Hắn đang làm gì nhỉ? Đang ở bên ai? Đang mỉm cười hay đang cô đơn giống cậu? Tuyết nhẹ nhẹ và phất phới rơi... bay theo gió bên ngoài.
‘’ Cạch’’ _ Cửa phòng bất giác bật mở. Ji Yong giật mình nhìn lại.
Một bộ quần áo đỏ rực điểm trắng, một chiếc mũ đỏ rực với chòm râu dài trắng xóa. Một đôi mắt màu khói, sâu hút nhìn cậu như đang cười.
Ji Yong sững sờ. Ông già Noel với một túi quà lớn, to đùng khiến bước chân đang tiến đến cậu chật vật.
Ji Yong tròn xoe mắt, chẳng thốt nên lời.
Đặt túi quà nặng chịch xuống, ông già Noel với đôi mắt sáng quắt ấy thở phào nhẹ nhỏm. Cúi cúi, lom khom, lôi ra một gói quà nhỏ tí xíu với lớp giấy gói cũ kỹ.
_’’ Cho lần đầu tiên lướt qua nhau... phùuu’’ _ Một chất giọng trầm khàn, quen thuộc hòa trong tiếng thở gấp.
Ji Yong ngơ ngác đưa tay nhận như một chiếc máy.
Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười phía sau lớp râu bạc. Cúi cúi lom khom, một món quà to đùng, sặc sỡ đến phô trương được lôi ra, những chếc nơ lớn đủ màu đã bị bẹp dúm dó phía trên.
_’’ Cho lần thứ 2 ở lễ hội..’’
Ji Yong khẽ run lên, chăm chăm nhìn xoáy vào đôi mắt đối diện.
Lại cúi cúi lom khom thân hình cao lớn trong bộ trang phục rực rỡ. Một món quà nhỏ, gọn gàng với lớp giấy bao xanh nhạt thô ráp.
_’’ Phù... cho lần thứ 3, ngày đầu tiên đi làm.’’
Lại cúi cúi lom khom... Nước mắt Ji Yong trào ra, lăn dài khi ông già noel ấy chậm rãi lôi ra món quà thứ 4. Món quà với màu vàng rực rỡ của hoa hướng dương.
_’’ Cho lần thứ 4... mừng đã đi làm được 1 tuần, trở thành nhân viên chính thức ‘’
Những món quà trên tay cậu rơi xuống. Cậu nhoài người, giật phăng chiếc mũ và chòm râu bạc. Hắn nhoẻn miệng cười, nhìn cậu, dịu dàng.
_’’ Còn rất nhiều món quà.’’ _ Hắn thì thầm _’’ Nhưng món quà tuyệt nhất...’’ _ Hắn chậm rãi rút ra một sợi dây nơ đỏ rực từ túi áo, và hạnh phúc thắt vào cổ tay mình, đoạn chìa ra trước cậu _’’ ... hình như là ông già Noel.’’
JI Yong mím chặt môi, cố ngăn tiếng nấc trào ra. Đây là lần đầu tiên cậu và hắn nói chuyện với nhau nhiều đến thế. Trái tim cậu đang đập loan lên, như sắp nổ tung mất rồi.
_’’ Chúng ta lướt qua nhau quá nhiều rồi... đã yêu chưa?’’ _ Hắn mỉm cười dịu dàng, nhìn cậu chờ đợi với ánh mắt hạnh phúc.
Chút bối rối, chút mắc cỡ, cậu rụt rè gật gật đầu. Nước mắt rơi xuống, nóng hổi.
Nhoài hẳn người , hắn ôm siết lấy cậu vào lòng, siết chặt thân hình nhỏ bé đang run lên vì xúc động ấy lại thật chặt.
_’’ Đừng lướt qua nhau nữa, chờ đợi quá lâu rồi. Tôi yêu cậu, Kwon Ji Yong.’’ _ Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng rót vào đôi tai đã đỏ bừng của cậu.
Níu chặt áo hắn, Ji Yong bật khóc. Níu chặt níu chặt hơi ấm đang tỏa ra.
Thật may vì họ đã lướt qua nhau, đúng không? Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, trắng, nhẹ và mềm mại rơi xuống đôi vai của rất nhiều người, và trong số họ, cũng có rất nhiều người đang lướt qua nhau ... Và đâu đó, một câu chuyện mới lại bắt đầu ... Giữa những người... lướt qua nhau !!!
| | | | |
|