| [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) | |
| Chuyển đến trang : 1, 2 | Tác giả |
---|
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed May 07, 2014 10:15 pm | | | | | | | First topic message reminder :
Disclaimers: Tại sao cứ phải nói câu đau lòng này chứ? Đáng ghét, các nhân vật trong fic không thuộc về tôi Category: Horror, Romance Characters hoặc Pairings: GTOP, BaeRi, ToDae và sự góp mặt của một số thành viên YG và Running man Rating: M A/N: Fic lấy hình tượng nhân vật như drama "Master's sun" của Hàn, xen lẫn yếu tố lãng mạn với kinh dị. Nên đề nghị ai sợ ma xin đừng đọc fic về đêm. Đây là lần đầu au viết thể loại này nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
Vâng, em nhìn thấy ma! Chap 1: Gặp gỡ tình cờ Tập đoàn YG nổi tiếng trong hầu hết các lĩnh vực giải trí của làn showbiz Hàn Quốc. Không những chú trọng đầu tư vào mảnh âm nhạc và điển ảnh, tập đoàn YG còn là một doanh nghiệp lớn về mảnh kinh doanh resort và một khu trung tâm thương mại sầm uất. Đứng đầu tập đoàn là chủ tịch Yang Hyun Suk, một con người có một cái đầu lạnh với những kế hoạch kinh doanh liều lĩnh nhưng mang lại thành công vô cùng to lớn. Ông giao quyền điều hành tập đoàn cho người con nuôi của ông, tổng giám đốc Choi Seung Hyun. Một con người lạnh lùng, quyết đoán. Nhìn anh như thể một tòa thành băng giá, anh sở hữu một khuôn mặt góc cạnh nam tính với sức hút đầy ma mị, nhưng trên khuôn mặt điển trai đó hiếm khi xuất hiện nụ cười. Một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Những nhân viên trong YG gọi anh là Lãnh chúa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vào thời điểm này, tập đoàn YG đang gặp rắc rối với một dự án. Họ cần dãy đất ở bờ biển phía tây Hae Nam để xây dựng resort mới. Nhưng có một thôn làng ở đó nhất định không chịu rời đi. Mặc cho YG dùng mọi cách, từ bàn bạc, thỏa thuận đến ép buộc, dùng vũ lực, họ vẫn một mực ở lại đó. Tổng giám đốc quyết định đích thân đi giải quyết việc đó. Đi cùng với anh là thư kí Kang, một người bạn từ thời học trung học của anh. Lúc đang đi trên xe đến Hae Nam, Seung Hyun hỏi: _ Dae Sung này cậu đã tìm hiểu thông tin về ngôi làng đó chưa? _ Dạ rồi thưa tổng giám đốc, tất cả ở trong bìa hồ sơ ở ghế bên cạnh anh đấy ạ! _ Ừm… - Seung Hyun mở ra xem qua rồi nói – đứng đầu thôn là hai ông lão à? _ Tổng giám đốc, họ chưa hẳn là hai ông lão, họ chỉ khoảng 40 -50 thôi. Vì họ là con cháu của trưởng thôn đời trước nên được làm trưởng thôn đó ạ. _ Vậy sao? Tôi thấy trưởng thôn thường lớn tuổi nên mới nói vậy thôi. Vậy họ là người như thế nào? _ À, người trẻ hơn là Yoo Jae Suk, có vẻ hơi nóng nảy khi chúng tôi nói đụng chạm tới quyền lợi và đất đai của họ. Nhưng có vẻ ông ấy là người tốt. Người lớn hơn là Ji Suk Jin, trên môi là nụ cười thường trực, nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Nhưng tôi không thể hiểu nổi ông ấy đang nghĩ gì. _ Vậy sao? Thâm sâu khó đoán. Vậy để tôi ra tay thử xem! Câu nói vừa dứt để lại trên môi tổng giàm đốc một nụ cười lạnh lùng, nụ cười như vô hồn. Tuy đã quen biết nhiều năm nhưng không lần nào mà Dae Sung không sởn gai ốc trước nụ cười đó. Sau vài tiếng, họ đến được Hae Nam. Hai vị trưởng thôn từ tốn rót trà mời hai vị khác có lẽ không mời mà tới. Vị trẻ hơn, Yoo Jae Suk nói: _ Chúng tôi đã nói rõ với các người rồi, chúng tôi nhất định không chuyển đi. Đây là nơi mà mấy đời cha ông của chúng tôi đã sinh sống. Không ai muốn rời bỏ đất tổ của mình cả. _ Nhưng các ông có thể chuyển chỗ ở, mang theo tên làng và truyền thống thì cũng ổn mà. Nếu các ông đồng ý với đề nghị này thì công ty chúng tôi sẽ lo liệu chỗ ở cho các ông. Tôi đảm bảo sẽ không làm các ông thất vọng đâu. _ Quả nhiên lời đồn về anh là không sai. – Ji Suk Jin từ tốn nói - Anh đúng là một người rất biết cách thuyết phục người khác. Nhưng chúng tôi nhất định không chuyển đi đâu. Nơi này chẳng những là nơi chúng tôi sinh sống mà còn là nơi chất chứa kỉ niệm của chúng tôi. Và hơn nữa, linh hồn của tổ tiên và những người thân đã mất của chúng tôi vẫn đang ở đây. Họ đang dõi theo và bảo vệ chúng tôi. Dae Sung nghe xong run lên lẩy bẩy trong khi Seung Hyun chỉ im lặng, nụ cười lạnh lùng vô cảm lại được vẻ ra trên môi. Anh nói: _ Thế tức là ông muốn tôi thương lượng với người chết sao? Tôi nói thật với ông là tôi không tin vào chuyện ma quỷ. Chết là hết rồi! Không còn gì nữa! Tôi chỉ tin vào những gì mà mắt mình trông thấy. Nếu các ông vẫn nhất mực không chịu rời đi, thì chúng tôi buộc phải sử dụng biện pháp mạnh, đó là cưỡng chế các ông rời đi. _ Này, cậu ăn nói báng bổ vừa thôi. – Yoo Jae Suk lớn tiếng nói – Rồi sẽ có lúc cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu đã nói. Tại sao phải là dãy đất này mà không phải là nơi khác chứ? _ Ông là người bình thường thì làm sao nhận ra tiềm năng của mảnh đất này chứ? Nơi này sau khi đầu tư sẽ là nơi thu hút khách du lịch. Số tiền kiếm được nhiều không đếm nổi… _ BIẾN ĐI! ĐỒ ĐIÊN! Một tiếng la lớn cắt ngang câu nói của Seung Hyun. Vị trưởng thôn trẻ tuổi hơn xin phép bướ ra ngoài. Lát sau, nghe tiếng ông vang lên: _ Có chuyện gì vậy Tea Kyung? _ Tên này hôm nay lại đến nói lung tung về người mẹ đã mất của tôi. Thật là không biết điều mà. – Một giọng nam bực tức trả lời Seung Hyun tò mò bước ra xem chuyện gì. Trước mắt anh là một chàng trai trẻ nhỏ người trong chiếc áo thun trắng to bản đang ngồi bệt dưới đất. Mái tóc màu bạch kim rối bù vì nước mưa, có lẽ cậu ta đã dầm mưa cả đêm qua. Nghe có tiếng bước chân lại gần, cậu ta xoay người lại nhìn. Seung Hyun bất thần bước hụt mấy bước. Cậu ta đẹp, rất đẹp, một vẻ đẹp của thiên sứ với làn da trắng sứ và đôi môi hồng phớt gợi cảm. Nhưng điều làm Seung Hyun giật mình không phải là vẻ đẹp của cậu ta mà là đôi mắt. Đôi mắt rất đặc biệt, một bên tròn mắt mang màu đỏ thẫm, màu của máu. Từ cậu ta toát ra một cái gì đó ma mị, khác thường. Cậu trai trẻ bất giác mỉm cười. Nụ cười tuyệt đẹp nhưng ẩn chứa một sự bí ẩn đấy kinh dị. Cậu đứng lên, xoay người bước về phía Seung Hyun. Cậu lại cười và nói: _ Anh … rất đặc biệt! _ Dĩ… dĩ nhiên rồi! - Seung Hyun nói cứng _ Không phải đặc biệt theo nghĩa bình thường, anh thật sự rất đặc biệt. Xung quanh anh rất thanh khiết, rất sạch sẽ. Những thứ đó không chạm vào người anh được. Thật sự rất đặc biệt. _Này, cậu … cậu… Cậu ta vừa nói vừa tiến về phía Seung Hyun, giơ tay ra định chạm vào anh. Seung Hyun đưa tay chặn lại. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, như có một luồng điện xẹt qua giữa hai người. Cậu trai trẻ đó bất ngờ ngất xỉu, ngã thẳng vào vòng tay của Seung Hyun. Trán cậu nóng hổi.
Được sửa bởi laratanie ngày Wed Mar 30, 2016 2:33 pm; sửa lần 9. | | | | |
| |
| nhattuyenkhien Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 20 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Sun Jun 28, 2015 2:43 pm | | | | | | | Mới lấy lại được nick. Trong chờ fic này ghê luôn á. Coi hồi hợp vãi chưỡng.
Hôm qua đọc chap này nhằm lúc giữa khuya, quắn quéo dễ sợ TT | | | | |
| |
| nguyenlyvn2610 Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 75 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed Jul 08, 2015 8:30 pm | | | | | | | Up chap mới nhanh nha au, hóng quá | | | | |
| |
| yen_nguyen2312 Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 1 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Tue Aug 11, 2015 8:55 pm | | | | | | | đang từng ngày mong ngóng tác giả comback | | | | |
| |
| susu332211 Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 95 Số Thanks : 3 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed Aug 12, 2015 11:29 am | | | | | | | au ơi !!! em là MA hươu cao cổ lun rùi ~~~ ... lẹ lên vs come back nha au ~~~ ... ko thì ta ám au , ta dí ai tí chít !!!~~~ au 5ting !!~~~ | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Mon Sep 28, 2015 10:49 pm | | | | | | | Thành thật xin lỗi mọi người, độ rày au bận quá nên không có thời gian đăng fic. Có thời gian là đăng liền nè... Đăng truyện kinh dị lúc đếm, có chút kích thích nhẹ Chap này sẽ có chút xíu hint BaeRi và một chuyện tình buốn của một couple thời trung học. Hi vọng các bạn thích. Enjoy~~~
Chap 7:
Sáng hôm sau, Ji Yong tinh thần sảng khoái đi làm. Vì hôm nay cậu được đi tìm hiểu mọi chuyện về oan hồn đó cùng với Seung Hyun. Có anh bên cạnh khiến cho cậu cảm thấy thật an toàn. Đường đến công ty dường như ngắn hơn ngày thường. Oan hồn đó đã chờ cậu ở quán café rồi. Cậu cố gắng làm xong hết mọi công việc trước 8h để không trễ hẹn với Seung Hyun. Đúng lúc kim đồng hồ chỉ 8h20, thì quản lý gọi cậu:
_ Cậu Kwon Ji Yong. Cậu đi kiểm hàng đi. Họ mới giao vào kho đó.
_ Nhưng thưa quản lý tôi… tôi…
_ Nhưng nhị cái gì? Cậu có muốn bị trừ lương không hả?
_ Kwon Ji Yong!
Đang bối rối thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Như vớ được phao cứu sinh, Ji Yong quay sang mỉm cười nhìn người vừa nói:
_ Tổng giám đốc!
_ Cậu còn làm gì vậy? Tới giờ hẹn với tôi rồi mà!
_ Ơ… tôi … tôi
_ À, cậu ấy mới vừa làm xong việc đang báo cáo với tôi ấy mà. – Quản lý nhanh miệng nói – Ji Yong, cậu đi đi, đừng để tổng giám đốc chờ.
_ Vâng ạ! Cảm ơn anh quản lý!
Ji Yong tháo tạp dề ra rồi đi ra cửa. Quản lý thở phào một cái, may là anh ta nhanh miệng nếu không là cầm chắc đắc tội với “lãnh chúa” rồi. Seung Hyun cùng Ji Yong đi ra xe và dĩ nhiên Dae Sung đi theo để lái xe.
Tạm thời gác chuyện hai người đang đi giải quyết chuyện lẩn quẩn ma người kia. Lúc này, ở sảnh lớn của tập đoàn YG, có một người con trai tóc bạch kim đang đứng ngắm một tấm poster trên tường. Young Bae nhìn thấy thì bước tới hỏi:
_ Xin hỏi, tôi có thể giúp gì không ạ?
Người đó không trả lời mà quay sang nhìn Young Bae từ trên xuống dưới rồi mỉm cười và tháo kính ra nói:
_ Anh hẳn là bảo vệ mới ở đây đúng không?
Khi người đó cười, đôi mắt như lấp lánh vậy. Khuôn mặt đó giống y hệt khuôn mặt trên tấm poster bên cạnh. Đó không phải ai xa lạ mà chính là gương mặt đại diện của trung tâm thương mại YG, Lee Seung Ri. Young Bae quan sát lại cậu ta một lần nữa, cậu ta có ba bốn phần giống với Ji Yong. Young Bae mỉm cười nói:
_ Vâng, tôi mới được nhận vào hôm qua. Cậu Lee Seung Ri, xin hỏi cậu tới đây có việc gì vậy ạ?
_ Tôi tới tìm tổng giám đốc. Quản lý của tôi đi đỗ xe nên tôi đứng đây đợi anh ta rồi lên văn phòng luôn.
_ Tôi vừa nhìn thấy tổng giám đốc ra ngoài rồi. Có lẽ là có công việc.
_ Vậy sao? Vậy là công cốc rồi. Mà thôi cũng không có chuyện gì to tát.
Seung Ri phất tay rồi quay sang ngắm tấm poster của chính mình. Young Bae toan bước đi nhưng nhìn thấy vậy thì bất chợt bật cười. Seung Ri quay sang hỏi:
_ Anh cười cái gì?
_ Cậu đang tự ngắm chính mình sao? Cậu kỳ lạ thật đó.
_ Tôi đang xem có bị in lỗi khuôn mặt hoàn hảo của tôi không thôi. Anh không thấy sao? Khuôn mặt này làm ra tiền đó.
Young Bae ngạc nhiên rồi bật cười tiếp. Nụ cười tươi sáng như mặt trời tỏa sáng. Seung Ri nhìn mà ngây người. Người này sao lại có nụ cười làm tan chảy lòng người thế này. Seung Ri khẽ lắc đầu rồi nhìn liếc qua bảng tên trên ngực của Young Bae rồi nói:
_ Tôi sẽ gọi cho quản lý của tôi lấy xe ra. Anh Dong Young Bae, nhờ anh nhắn lại với tổng giám đốc là tôi có ghé qua.
_ Vâng! Tôi sẽ nhắn lại.
_ Cảm ơn. Hi vọng chúng ta còn gặp lại.
Seung Ri đưa tay ra bắt tay với Young Bae rồi đeo kính mát lên rời đi. Từng bước chân cao ngạo đến kỳ lạ. Young Bae không hiểu sao bản thân mình lại bị chính cái cao ngạo đó cuốn hút. Hai con người gặp gỡ đơn giản vậy thôi. Nhưng không ngờ trong tương lai, họ lại bị cuốn vào vòng xoáy ma – người đầy hận thù và bí ẩn.
Lúc này, Dae Sung lái xe đưa Seung Hyun và Ji Yong đến một ngôi trường cấp ba. Trên đường đi, Dae Sung không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, khi ở băng ghế sau có một tình cảnh vô cùng quỷ dị. Ji Yong ngồi một mình trên băng ghế nhưng không ngừng nhìn sang bên cạnh để nói chuyện. Thỉnh thoảng, cậu nhắc Dae Sung phải quẹo chỗ nào. Lúc tới nói, Dae Sung nhất định không chịu xuống xe đi theo Seung Hyun và Ji Yong. Cậu ngồi lại trong xe, nhắm mắt và không ngừng đọc kinh cầu nguyện. Seung Hyun lắc đầu rồi đi vào trong. Anh hỏi Ji Yong:
_ Này, cậu ta muốn chúng ta đến đây sao? Cậu ta còn là học sinh à?
_ Vâng, nhìn theo quần áo thì đúng là đồng phục trường này. A, cậu ấy nói là cậu ấy học năm cuối. Cậu ấy kêu chúng ta lên tầng trên, tìm lớp B.
_ Vậy đi thôi. Giải quyết chuyện này nhanh thôi.
Hai người chỉ là chăm chăm đi tìm mà không để ý từ lúc hai người bước vô trường tới giờ có rất nhiều người đang nhìn theo. Hầu như tất cả nữ sinh đều ra ngoài nhìn hai người. Hai anh chàng có vẻ ngoài đẹp lại đi cùng với nhau, đúng là thu hút không ít ánh nhìn. Tìm được lớp B năm cuối cấp, Seung Hyun nhìn vào trong rồi hỏi Ji Yong:
_ Giờ chúng ta tìm ai?
_ Ừm, cậu ấy nói là tìm một nam sinh tên là Kang Hyung Soo.
_ Hai anh tìm Hyung Soo làm gì ạ? – Một nữ sinh đứng gần nhất lên tiếng
_ À, anh là một người bạn của… Jung Wang! – Ji Yong nói
_ Sao cơ? – Nữ sinh hốt hoảng – Hai… hai anh biết Jung Wang. Vậy … vậy sao hai anh lại tìm Hyung Soo?
_ Chỉ là đọc nhật ký của Jung Wang nên mới thấy tên của cậu ấy. – Ji Yong giải thích – Bọn anh chỉ muốn hỏi cậu ấy chút chuyện thôi.
_ Vậy sao? Nếu như tìm Hyung Soo thì hai anh phải đến nghĩa trang. Ba tháng nay cứ đến ngày này là cậu ấy lại ra nghĩa trang, ngồi bên mộ của Jung Wang trò chuyện. Cậu ấy nói là lúc đó mới thấy thanh thản được.
_ Cảm ơn em!
Ji Yong nói rồi cùng với Seung Hyun đi nhanh xuống lầu. Vừa vào xe, Seung Hyun đã nói với Dae Sung:
_ Dae Sung tới nghĩa trang!
Dae Sung giật mình đánh thót một cái rồi quay lại nhìn Seung Hyun bằng một ánh mắt đáng thương:
_ Tổng giám đốc à, sao cứ phải đến những nơi đáng sợ vậy?
_ Cứ đi đi! Không sao đâu!
Dae Sung khổ sở gật đầu rồi lái xe đi. Seung Hyun ngồi im lặng, thỉnh thoảng nhìn Ji Yong qua kính chiếu hậu. Cậu cũng ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh thở dài rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm. Trong xe cứ im lặng mãi đến tận nghĩa trang. Ji Yong bước xuống xe trước rồi chạy biến vào trong. Seung Hyun cũng lao theo cậu. Dae Sung quay xe lại rồi khóa cửa xe mà ngồi im bên trong. Vừa chạy vào, Ji Yong nhìn thấy linh hồn đó đứng yên nhìn về một ngôi mộ, bên cạnh ngôi mộ là một thanh niên trẻ, khuôn mặt phảng phất nét tinh nghịch nhưng nay đậm nét ưu sầu buồn thương. Ji Yong bước tới gần nhìn, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trên mộ bia giống hệt linh hồn đang đứng cạnh cậu chỉ khác cảm xúc trên mặt lúc này thôi. Thanh niên kia từ từ ngước lên nhìn rồi hỏi:
_ Anh là ai?
_ Tôi là một người bạn của Jung Wang! Biết tin cậu ấy mất nhưng tới hôm nay mới về thăm được. Quả thật là bất ngờ quá!
_ Bất ngờ? – Hyung Soo mỉm cười chua chát nói – Không đâu, cậu ấy là vì tôi nên mới chết. Chính tôi đã hại chết cậu ấy.
_ Cậu nói sao?
Jung Wang đứng bần thần trước lớp, cả lớp đang trêu chọc cậu vì phát hiện lá thư trong cặp táp của cậu. Hoa khôi của khối cầm lá thư lên đi đến trước mặt cậu rồi mỉm cười nói:
_ Thứ như cậu mà cũng đòi theo đuổi Hyung Soo sao? Mơ đi! Đồ mọt sách!
Jung Wang cúi gầm mặt, tay nắm chặt lấy vạt áo đã sớm nhàu nát của mình. Cô gái đó nhếch môi khinh bỉ rồi dùng tay xé nát lá thư đó. Jung Wang nhìn lá thư chỉ còn là những mảnh vụn rơi xuống đất. Lá thư cậu vốn chỉ định giữ cho riêng mình, tình cảm mà cậu vốn định chôn vùi lại bị phát hiện. Cậu phải đối diện với Hyung Soo, với cả trường như thế nào đây? Đúng lúc nước mắt cậu chực rơi xuống thì cửa lớp bật mở. Hyung Soo đứng đó nhìn cả đám người đang vây lấy cậu hỏi:
_ Các cậu đang làm cái gì vậy?
_ Hyung Soo à! – Hoa khôi tiến lại gần Hyung Soo, giọng nũng nịu – Cậu ta, Jung Wang đó, cậu ta thích cậu đó, còn định tỏ tình bằng thư nữa đó. Cậu có thấy cậu ta đáng ghê tởm không? Người như vậy sao xứng với người như cậu được chứ!!!
Hyung Soo không nói không rằng đẩy cô nàng đó ra rồi đi về phía Jung Wang. Nhìn cậu đôi mắt đỏ hoe, vạt áo bị vò đến sắp rách tới nơi. Bất ngờ, Hyung Soo nắm lấy tay cậu kéo đi. Đến một căn phòng trống và cắt đuôi được đám người đang đuổi theo đó, Hyung Soo mới hỏi:
_ Chuyện lúc nãy… là thật ư? Cậu thích tớ?
Jung Wang không nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Không khí giữa hai ngưới bất chợt trầm hẳn lại. Hyung Soo lúng túng, không biết mở lời như thế nào. Cậu nhìn Jung Wang rồi nói:
_ Chuyện… chuyện này bất ngờ quá, tớ cũng không biết đối diện như thế nào nữa…
_ Cậu không cần phải khó xử. – Jung Wang nói – Vốn dĩ tớ không định cho cậu biết. Tớ chỉ định viết lá thư đó ra rồi đem cất giấu cho một mình tớ, như cất giấu vĩnh viễn tình cảm này của tớ vậy. Cho nên cậu không cần phải phản ứng hay khó xử gì hết. Cứ là chính cậu thôi. Tớ xin lỗi, tớ đi trước đây.
Jung Wang tuôn ra một hơi những lời cần nói rồi quay lưng chạy đi. Hyung Soo toan đuổi theo nhưng đôi chân cậu không thể di chuyển, cả cơ thể cậu không nghe lời cậu nữa rồi. Cả đêm, Hyung Soo suy nghĩ mãi về Jung Wang. Nhớ lần đầu gặp mặt. Cậu ấy là một cậu bé nhỏ người, cầm theo một cuốn sách ngồi ở một hàng ghế trong sân tập bóng rổ. So với một con người hướng ngoại năng động như cậu thì Jung Wang khá hướng nội và rất hay ngại ngùng. Mãi đến khi cả hai đã làm bạn, cậu mới nhìn thấy cậu ấy cười tươi, và đó cũng là hôm cậu ghi được một cú beater buzzer để đem chiến thắng về cho đội. Nụ cười mát lành như ngọn gió xuân, khiến cho mọi mệt mỏi trong cậu tan biến. Kỷ niệm tràn về ngọt ngào ấm áp đưa cậu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cậu đến trường sớm để ngồi đợi Jung Wang trong sân tập bóng. Nhưng đợi mãi không thấy cậu ấy đâu cả. Chợt cậu nghe trong sân trường ồn ào hẳn lên. Cậu chạy ra thì thấy một cảnh tượng kinh khủng. Jung Wang đang bị một đám đông vây quanh. Đám đông đó dùng những từ ngữ khó nghe để chỉ trích cậu. Cậu ôm lấy cặp của mình đứng chết trân tại chỗ. Nước mắt vỡ òa trên khuôn mặt cậu. Cậu xoay người lao ra khỏi trường. Hyung Soo lập tức đuổi theo. Nhưng…
KÉT…ÉT!!!! RẦM….ẦM!!!
Hai tiếng động khủng khiếp vang lên, Hyung Soo đứng sững người nhìn người con trai bé nhỏ vừa bị chiếc xe tải hất tung đang nằm dưới đất. Toàn thân đều là máu. Đất dưới chân cậu như sụp đổ và trời đất cũng tối sầm trước mắt…
Ji Yong ngồi chăm chú nghe hết câu chuyện bi thương của hai người. Seung Hyun đứng bên cạnh từ lúc nào trên môi đã bập bùng điếu thuốc. Ji Yong lên tiếng trước:
_ Đó cũng đâu phải lỗi của cậu, đó là một tai nạn mà..
_ Nếu như tôi dũng cảm hơn, dứt khoát thừa nhậm tình cảm của mình thì có lẽ cậu ấy đã không…
Hyung Soo đau khổ gục mặt xuống bàn tay của mình. Seung Hyun lạnh lùng nhìn cậu, trên môi vẽ ra một nụ cười chua chát, anh âm trầm nói:
_ Cậu đừng tự trách mình như vậy. Những gì cậu ấy làm là muốn bảo vệ cậu thôi. Nếu lúc đó, cậu đáp lại tình cảm của cậu ấy, thì người bị chỉ trích, trêu chọc không chỉ có mình cậu ấy. Chúng ta đang sống trong một xã hội truyền thống, tình cảm giữa nam và nam là không thể chấp nhận. Tai nạn của cậu ấy chỉ là một sự tình cờ hay có lẽ ông trời muốn giải thoát cho cậu ấy.
Hyung Soo ngước lên nhìn Seung Hyun. Hai ánh mắt giao nhau, một lãnh đạm, một u sầu, nhưng ẩn trong đó là một nỗi đau thầm kín không thể gọi tên. Hyung Soo cũng mỉm cười chua chát mà không nói gì cả. Ji Yong nói:
_ Jung Wang không muốn cậu cứ mãi dằn vặt như vậy đâu. Cậu ấy hi vọng cậu có thể nghĩ thoáng hơn. Có thể lại là cậu của trước kia. Đầy tự tin và tỏa sáng trên sân bóng rổ.
_ Làm sao anh có thể biết rõ như thế chứ? – Hyung Soo ngạc nhiên hỏi lại
_ Tôi đoán. Vì cậu ấy đã viết trong nhật ký về cậu. Cậu ấy luôn dùng một giọng điệu vui tươi. Cậu ấy nói luôn muốn thấy cậu tỏa sáng trên sân đấu. Luôn muốn thấy một cậu vui tươi tràn đầy sức sống như lần đầu tiên cậu ấy gặp cậu. Cậu ấy thích chính là thích cậu nồng nhiệt, giống như một mặt trời luôn tỏa sáng, mặt trời trong trái tim cậu ấy nữa.
_ Tôi… tôi không có được dũng khí để tiếp tục như trước nữa. Tôi không thể tự tin đứng trên sân bóng được. Từ khi cậu ấy mất, tôi luôn cảm thấy thiếu vắng, luôn cảm thấy bản thân mất đi một nguồn động viên mạnh mẽ. Trước kia, khi đang xuống tinh thần, chỉ cần nhìn về phía cậu ấy, nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của cậu ấy là tôi có tinh thần lại ngay. Bây giờ nhìn về phía đó chỉ là một khoảng trống. Tôi… tôi
_ Không phải chết là hết. – Ji Yong nói – Tuy thân xác đã không còn, nhưng ở nơi xa xôi đó, họ vẫn luôn dõi theo chúng ta. Cậu hãy vững tin rằng Jung Wang vẫn luôn theo dõi cậu.
Hyung Soo nhìn tấm hình trên bia mộ rồi bật khóc nức nở. Ôm lấy tảng đá lạnh đó như ôm lấy người thương yêu nhất mà nấc lên từng hồi. Seung Hyun không thể nhìn thấy nhưng Ji Yong thì có thể. Linh hồn của Jung Wang đang ôm lấy Hyung Soo từ sau lưng. Nhẹ nhàng như làn gió lướt qua. Một giọt nước mắt như giọt sương từ khóe mắt cậu lăn xuống. Cậu buông Hyung Soo ra rồi cúi đầu cảm ơn Ji Yong, nở một nụ cười thật tươi tắn rồi tan biến thành những đốm sáng lấp lánh bay lên trời. Hyung Soo ngưng khóc, vuốt ve khuôn mặt của Jung Wang trên bia mộ rồi nói:
_ Tớ hứa với cậu, tớ sẽ sống thật tốt. Để khi gặp lại cậu, tôi có thể tự hào kể cho cậu nghe về những chuỗi ngày mà tôi đã sống.
_ Như vậy mới là bản lĩnh đàn ông chứ. – Seung Hyun nói – Giờ cậu có về trường luôn không?
_ Có chứ! Chiều nay đội chúng tôi có một trận đấu bóng rổ mà. Mà anh hỏi chi vậy?
_ Tôi sẽ cho cậu quá giang về đó. Cũng tiện đường khi quay lại.
Seung Hyun vứt điếu thuốc đi rồi nhếch mép cười. Hyung Soo cũng đáp lại anh bằng một nụ cười kiêu ngạo không kém, rồi đứng lên theo Seung Hyun ra xe. Hai người này có gì đó rất giống nhau… Ji Yong mỉm cười rồi chạy vội theo cả hai.
Về đến trường, Hyung Soo mời Seung Hyun và Ji Yong ở lại xem trận đấu bóng rổ của cậu ấy, nên Seung Hyun nói Dae Sung về trước, anh sẽ đón taxi về sau. Trên sân bóng, Hyung Soo lại tỏa sáng như trước, mỗi lần ghi được bàn thắng, cậu lại ngước lên trời rồi mỉm cười. Cậu biết rằng ở nơi xa xôi đó Jung Wang vẫn luôn ủng hộ cho cậu. Seung Hyun ngồi nhìn rồi hỏi Ji Yong:
_ Linh hồn đó, Jung Wang, cậu ấy siêu thoát chưa?
_ Đã siêu thoát từ lúc chúng ta còn ở nghĩa trang rồi. – Ji Yong trả lời
_ Vậy là tốt rồi!
_ Mà nè hồi nãy anh nói hay lắm đó nha. Anh biết rõ về tình yêu như vậy, anh cũng từng yêu à?
_ Hừm… tôi mà lại nói không hay ư? Ai mà không từng trải chứ?
Ji Yong nhận thấy chút buồn phảng phất trên mặt của Seung Hyun. Dường như anh cũng từng buông tay một người mà anh rất yêu thương. Nhưng rất nhanh sau đó, sự chú ý của cả hai bị cuốn hút bởi trận đấu. Chẳng mấy chốc trận đấu kết thúc. Đội của Hyung Soo thắng lớn. Các đồng đội của cậu về trước, còn cậu đến chỗ của Seung Hyun và Ji Yong hỏi:
_ Thấy sao? Hai người thấy trình độ bóng rổ của tôi thế nào?
_ Cũng được. Nhưng còn cần phải luyện tập hơn. Động tác lúc chuyền bóng của cậu còn hơi cứng.
_ Ồ, anh cùng biết chơi bóng rổ sao? Có hứng thú chơi 1:1 với tôi không?
_ Thoải mái, lâu rồi tôi không được chơi. Mà cậu còn sức chuyền bóng hay lên rổ không đó?
_ Dư sức!
Seung Hyun cởi áo vest và caravat quăng cho Ji Yong cầm. Rồi xắn tay áo ra ngoài sân đấu. Động tác của anh cũng rất thuần thục. Tuy quần áo không phù hợp nhưng vẫn thừa sức ghi mấy cú ba điểm. Ji Yong ngồi xem mà không thể rời mắt. Lúc này, Seung Hyun trong thật khác, không còn là con người lạnh lùng thường ngày, mà rất năng nổ, nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết. Như thể đây là con người mà anh giấu đi sau lớp vỏ bọc lạnh lùng. Hai người đấu bóng rổ tới tận khi cả hai mệt lử mới chịu ngưng. Lúc này, ở sân bay quốc tế Incheon, một người quen của Seung Hyun vừa mới xuống máy bay. Liệu lần này là phúc hay là họa? | | | | |
| |
| ngap Thành viên tích cực
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 31 Số Thanks : 1 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Tue Sep 29, 2015 9:52 pm | | | | | | | người vừa xuống máy làm ơn đừng là người iu cũ của Hyun nha nếu là thiệt thì tội cho Yong Yong, hiền quá thì làm sao giành giựt vs người ta | | | | |
| |
| Senaboomkum Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 78 Số Thanks : 15 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed Sep 30, 2015 4:56 pm | | | | | | | Nếu có ai về giành ba thì má sẽ triệu tập hồn ma về hành xác cho tới mức lết không nổi một phút mặc niệm cho "người yêu cũ" | | | | |
| |
| xxbg Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 14 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed Dec 23, 2015 8:48 pm | | | | | | | truyện hay lắm đó Au :** e chờ đợi mòn mỏi từg ngày mog au comeback đó ( lâu wá đi >< | | | | |
| |
| yenoanh1912 Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 17 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Thu Feb 25, 2016 11:54 pm | | | | | | | Au ơi đã sang năm mới mà sao au vẫn chưa comeback | | | | |
| |
| laratanie Mod
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 149 Số Thanks : 80 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) Wed Mar 30, 2016 2:27 pm | | | | | | | *mặt cún con* XIn lỗi vì thất hứa với mọi người, nhưng au bận quá không có thời gian. Bây giờ au sẽ mở màn comback bằng fic kinh dị này nha. CHap này sẽ mở ra một loạt những rắc rối mà Kwon Ji Yong bé nhỏ của chúng ta phải chịu. Hy vọng mọi người thích. ENjoy~~~~
Chap 8: Hội ngộ
Sáng hôm sau, mọi chuyện lại về với nhịp điệu của nó. Ji Yong lại loay hoay với công việc của mình. Lúc cậu đang lau bàn thì có một vị khách tiến vào. Cậu vội vã đứng lên hỏi:
_ Quán café Alive xin chào, anh dùng gì ạ?
_ À, cậu cho tôi một ly café latte, cảm ơn!
Người đó mỉm cười nói với Ji Yong. Nụ cười của người đó rất đẹp, rất tỏa sáng. Anh ta còn tháo kính ra nhìn xung quanh. Khuôn mặt đẹp trai, lại trẻ trung khác thường. Người đó nhận ly café rồi lặng lẽ ngồi đọc sách. Lúc này, Seung Hyun cũng đến công ty. Vừa đi, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Dae Sung tò mò hỏi:
_ Tổng giám đốc, hôm qua anh kêu em về trước, rồi anh làm gì mà hôm nay trong anh có vẻ ngáy ngủ thế?
_ À, hôm qua tôi thi đấu bóng rổ với một cậu nhóc, vận động nhiều nên tối ngủ rất ngon, nhưng chưa ngủ đủ nên mới vậy. Chắc phải lấy café uống thôi.
_ Chúng ta vào quán café tầng 1 uống đi.
_ Cũng được!
Seung Hyun gật đầu rồi bước vào quán. Nhìn thấy anh Ji Yong cười thật tươi. Anh nhẹ nhàng nói:
_ Kwon Ji Yong, cậu cho tôi 1 ly expresso double shot…
Vừa định nói thêm gì đó thì ánh mắt Seung Hyun dừng hẳn lại vào vị khách duy nhất trong quán lúc này. Người đó cũng vừa ngước lên, mỉm cười nói:
_ Lâu quá không gặp cậu Seung Hyun!
_ Dong Wook hyung! Hyung về nước khi nào vậy?
_ Anh mới về hôm qua. Đang định uống xong ly café này sẽ tìm cậu. Không ngờ cậu lại đến đây uống. Đúng thật là hay không bằng hên.
Seung Hyun nhận lấy ly café từ tay Ji Yong rồi bước tới ngồi cùng với người đó. Hai người nói chuyện rất ăn ý và trên môi Seung Hyun thấp thoáng nụ cười. Lát sau, cả hai người cùng đứng lên và Seung Hyun nói với Dae Sung:
_ Dae Sung, cậu cứ ăn uống gì đó đi rồi lên văn phòng sau cũng được. Tôi và anh Dong Wook lên trước.
_ Vâng, tổng giám đốc!
Seung Hyun khẽ vẫy tay chào Ji Yong rồi đi ra ngoài. Đợi hai người đi khuất rồi, Ji Yong mới hỏi Dae Sung:
_ Dae Sung à, người lúc nãy là ai vậy?
_ Cậu hỏi Dong Wook hyung hả? Anh ấy là anh họ của tổng giám đốc, Choi Dong Wook. Anh ấy từng là người đại diện cho trung tâm YG. Sau đó, anh ấy hết hợp đồng với công ty và theo gia đình sang Mỹ định cư.
_ Vậy à? Thảo nào… À mà cậu muốn dùng gì?
_ Cho tôi 1 ly latte và một phần bánh nướng đi! Cảm ơn!
Ji Yong mỉm cười rồi đi vào trong lấy đồ uống ra cho Dae Sung. Trong lòng cậu rất thắc mắc về Seung Hyun và Dong Wook, vì ánh mắt khi Seung Hyun nhìn Dong Wook rất đỗi dịu dàng, khác hẳn ánh mắt lãng đạm thường ngày. Tạm thời không nhắc đến hai người trong quán café. Seung Hyun và Dong Wook đang ở trong văn phòng. Dong Wook nhìn những cuốn tạp chí trên bàn có hình Seung Ri trên trang bìa, anh ngước lên hỏi Seung Hyun:
_ Cậu này là người thay thế tôi làm đại diện sao? Cậu ấy có vẻ làm tốt hơn cả tôi ngày trước nữa.
_ Cậu ấy khá tự tin và cũng có nhiều tài lẻ nữa. Còn đang có ý định lấn sân qua điện ảnh nữa đó.
_ Wow, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước.
_ Dong Wook hyung, hyung về nước có chuyện à?
_ À, hôm nay anh đến tìm cậu cũng để nói về chuyện đó. Cậu còn nhớ Han Byul không?
_ Nhớ! Cô ấy không phải là bạn gái anh sao?
_ Anh và cô ấy chia tay rồi! Anh về nước để thư giãn chút ít trước khi trở lại với công việc.
_ Anh ổn chứ? – Seung Hyun hỏi giọng thăm dò.
_ Anh vẫn ổn! Nếu nói không buồn thì sẽ là nói dối, nhưng thật sự anh vẫn hi vọng cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình. Thôi anh đi đây. Anh sẽ qua nhà thăm chủ tịch rồi về biệt thự. Hẹn gặp lại sau!
Dong Wook mỉm cười rồi đứng lên đi ra ngoài. Seung Hyun tiễn ra tới cửa thì gặp Dae Sung và Ji Yong đang bước vào. Dong Wook mỉm cười chào cả hai rồi đi ra ngoài. Seung Hyun nhìn Ji Yong hỏi:
_ Cậu lên đây làm gì?
_ À Dae Sung nhớ ra anh chưa ăn sáng nên nhờ tôi mang lên vì anh ấy phải ghé phòng kinh doanh lấy tài liệu. Không ngờ lại gặp anh ấy ở trong thang máy nên cùng đi lên trên luôn.
Ji Yong mỉm cười giải thích. Nhưng anh mắt của Seung Hyun thì lo dõi theo bóng người vừa đi ra cho tới khi khuất hẳn. Ji Yong nhận ra ánh mắt đó, cậu mỉm cười thâm thúy. Cậu đặt đồ ăn lên bàn chạy biến đi. Đến khi Seung Hyun chú ý lại thì cậu đã biến mất. Ji Yong chạy nhanh về phía thang máy, Dong Wook vẫn còn đứng đó. Ji Yong chạy tới mỉm cười chào anh. Dong Wook nhìn cậu, nở nụ cười thân thiện nói:
_ Cậu và Seung Hyun có vẻ thân nhỉ? Cậu là bạn của cậu ấy à?
_ Phải mà cũng không phải!
_ Là sao?
_ Với tổng giám đốc mà nói, tôi là nhân viên, anh ấy là sếp. Còn với tôi, tổng giám đốc là một người rất quan trọng, một phần còn là ân nhân của tôi.
_ Rắc rối quá vậy. A, thang máy tới rồi!
Dong Wook ấn giữ cửa thang máy cho Ji Yong bước vào. Lúc đó vô tình tóc mái của cậu bay nhẹ lên, lộ ra con mắt đỏ như máu đặc trưng. Dong Wook chú ý tới rồi hỏi:
_ Mắt của cậu?
_ À tôi từng bị một tai nạn đắm tàu trên biển. Sau tai nạn, mắt tôi thành như vậy.
Bác sỹ nói có khả năng là do sắc tố đột ngột tụ lại nên mới như vậy.
_ Đúng là nhìn rất đặc biệt.
_ Anh thứ lỗi vì tôi hơi nhiều chuyện, nhưng nhìn có vẻ anh và tổng giám đốc rất thân thiết, giống như anh em vậy.
_ Chúng tôi biết nhau từ nhỏ mà. Gia đình tôi và chủ tịch là chỗ quen biết nên tôi rất hay đến nhà ngài ấy chơi. Từ đó mà quen biết nhau.
Lúc này thang máy xuống tới tầng trệt. Ji Yong và Dong Wook bước ra sảnh lớn thì ngoài cổng một người con trai tóc bạch kim bước vào.Lee Seung Ri vô tình bắt gặp Dong Wook, cậu mỉm cười đưa tay ra:
_ Thật hân hạnh được gặp anh Dong Wook hyung!
_ Cậu quá lời rồi. Cậu là một con người rất tài năng!
Hai người mỉm cười với nhau. Đúng lúc đó, Ji Yong chợt nhìn thấy linh hồn của một người phụ nữ lớn tuổi đang nhìn về phía cậu. Người đó đưa cánh tay ra chỉ lên trên. Ji Yong nhìn theo thì phát hiện bà ấy đang chỉ quả cầu pha lê trang trí trên nóc sảnh. Cậu không hiểu vì sao bà ấy lại chỉ về phía đó. Cậu cứ nhìn mãi cho tới khi phát hiện, xuyên qua lớp pha lê trong suốt, chiếc móc treo đang ngoác ra từ từ. Quả cầu sắp rơi. Mà Dong Wook và Seung Ri đang đứng ngay bên dưới nó. Ji Yong hốt hoảng hét lớn:
_ Nguy hiểm đó! Mau tránh ra!
Ji Yong nhào tới kéo Dong Wook ra, đúng lúc Young Bae ở gần đó, anh kéo Seung Ri lùi ra. Vừa rời khỏi chỗ đó thì quả cầu rơi xuống đất vỡ nát. Nếu không phải Ji Yong phản ứng nhanh thì cả Dong Wook lẫn Seung Ri đều bỏ mạng rồi. Mặt Dong Wook và Seung Ri tái mét lại. Đội ngũ an ninh cũng rối loạn. Ji Yong thì lại đuổi theo một suy nghĩ khác: “Tại sao lại đúng lúc Dong Wook và Seung Ri đứng đó quả cầu mới rơi? Lẽ nào muốn hại hai người họ? Vậy tại sao người đó lại báo cho mình? Hơn nữa lúc quả cầu rơi xuống mình có thoáng thấy một bóng đen vụt đi. Vậy rốt cuộc là hại ai? Dong Wook hay Seung Ri?”. Ji Yong còn đang thắc mắc thì cậu chú ý tới đường nhìn của người phụ nữ lớn tuổi đó. Người đó nhìn chằm chằm vào Dong Wook. Điều này làm cho Ji Yong chắc chắn hơn là Dong Wook đang gặp nguy hiểm.
Seung Hyun cùng Dae Sung cũng lao từ văn phòng xuống. Seung Hyu đầu tiên bước tới chỗ Dong Wook hỏi:
_ Dong Wook hyung, anh có sao không?
_ Không sao! Đều nhờ có cậu bạn này, không thì anh nát như tương luôn rồi! Cám ơn cậu!
Seung Hyun cũng quay lại gật đầu cới Ji Yong, gương mặt cũng thả lỏng hơn rồi. Seung Hyun cũng đi qua chỗ Seung Ri hỏi:
_ Cậu có bị thương ở đâu không?
_ Lúc nãy tránh ra tôi bị ngã nên trật chân rồi.
_ Để tôi gọi quản lý tới đưa cậu đi bệnh viện.
_ Đừng! Hôm nay là đám cưới em gái anh ấy, anh ây cần phải ở đó với em mình. Tôi vẫn ổn, không sao! Tôi đi taxi là được rồi.
Seung Ri cố đứng lên nhưng ngã xuống nay và nhăn mặt vì đau. Mặt Seung Hyun đanh lại. Seung Ri là đại diện cho công ty của anh, cậu mà gặp sự cố là những hợp đồng quảng cáo sẽ đi tong. Young Bae đứng phía sau Seung Ri, nhìn cậu rồi nói với Seung Hyun:
_ Tổng giám đốc, để tôi đưa cậu Seung Ri đến bệnh viện cho ạ. Tôi cũng vừa hết ca trực, có thể ở đó để chờ người nhà cậu ấy đến.
_ Vậy thì nhờ cậu!
Young Bae gật đầu với Seung Hyun rồi bước tới đỡ Seung Ri đứng lên, dìu cậu ra xe taxi. Dong Wook thấy mọi chuyện tạm ổn thì cũng tạm biệt Seung Hyun rồi ra về. Đợi Dong Wook đi khỏi, Ji Yong kéo Seung Hyun qua một bên rồi nói:
_ Tổng giám đốc, đây không phải là tai nạn. Có người đang muốn giết Dong Wook hyung!
_ Cậu nói cái gì?
_ Lúc nãy tôi đã nhìn thấy một hồn ma trước khi quả cầu rơi xuống. Linh hồn đó cứ nhìn chằm chằm vào Dong Wook hyung!
_ Vô lý! Anh ấy là người tốt, anh ấy chưa bao giờ làm hại ai, thì làm sao có người hại anh ấy được. Khoan đã, lúc nãy cậu đi cùng anh ấy đúng không?
_ Phải! Nhưng sao anh hỏi vậy?
_ Nói không chừng con ma đó không phải muốn hại Dong Wook hyung mà là nhắm vào cậu thì sao. Cậu tránh xa anh ấy ra một chút. Tôi không muốn những chuyện ma quỷ này của cậu làm vướng bận anh ấy.
_ Nhưng lỡ như anh ấy gặp nguy hiểm thì sao? Anh định mặc kệ anh ấy sao? Không phải anh thích anh ấy sao?
_ Cậu nói gì vậy? Là ai nói cho cậu biết!?
_ Không ai nói cả! Ánh mắt của anh nói lên rằng anh ấy rất quan trọng với anh.
_ Kwon Ji Yong! Cậu đi quá giới hạn rồi đấy. Đừng quên giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ công việc mà thôi. Đừng nói tới chuyện này nữa. Đủ rồi!
Seung Hyun lạnh lùng quay đi. Dae Sung khó xử nhìn Ji Yong rồi nói:
_ Tổng giám đốc chưa hề nói cho Dong Wook hyung về cảm giác của mình. Cậu đừng chọc cho anh ấy nổi điên lên.
Dae Sung cũng theo Seung Hyun trở về văn phòng. Ji Yong đứng nhìn theo bóng Seung Hyun bước vào thang máy. Trong lòng bất chợt dấy lên cảm giác chua xót khó chịu. Cậu lầm bầm:
_ Nếu anh không giúp anh ấy thì tôi sẽ giúp. Rõ ràng người phụ nữ đó đã cầu cứu tôi.
Nói rồi cậu xoay người đi vào quán café xin nghỉ phép một ngày, mặc kệ chuyện quản lý dọa cắt lương của cậu, rời khỏi công ty. Tạm gác qua chuyện của Ji Yong, lúc này Seung Ri đang được Young Bae đưa tới bệnh viện bằng taxi. Seung Ri ngồi dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Young Bae nhìn cậu rồi nói:
_ Có phải tại tôi kéo cậu mạnh quá nên cậu mới bị trật chân không? Xin lỗi!
_ Anh nói gì vậy? – Seung Ri phì cười – Nếu anh không kéo tôi ra thì có lẽ không chỉ bị trật chân đâu, mà có thể là đã nát như tương rồi. Tôi còn phải cám ơn anh nữa kìa.
_ À lúc nãy cậu nói là đám cưới của em gái anh quản lý, tại sao cậu không đi dự mà tới YG chi vậy?
_ Tôi không muốn gây rắc rối cho anh ấy. Tôi là người được chọn làm gương mặt đại diện thay thế cho Dong Wook hyung. Nhưng có nhiều người cho rằng tôi không đủ tư cách, cho rằng tôi bất tài. Thậm chí thành viên hội đồng còn nhiều lần muốn thay thế tôi bằng người khác nữa kìa. Nếu tôi đi dự đám cưới sẽ khiến anh ấy khó xử và không khí của bữa tiệc sẽ mất.
_ Làm người nổi tiếng như cậu cũng thật khổ sở. Nhưng tôi thấy cậu cũng rất tài năng mà.
_ Tôi hơn người khác ở nỗ lực. Cố gắng từ số 0 nên tôi luôn phải nỗ lực hết sức. Cũng vì vậy mà người khác nói tôi tự cao. Nhưng tôi chỉ là đang cố gắng thôi.
_ Cậu thật là đáng ngưỡng mộ đấy!
Young Bae vỗ vai Seung Ri nói, kèm theo một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Seung Ri nhìn qua, nhất thời ngơ ngác một hồi rồi nói:
_ Cảm … cảm ơn anh!
Đúng lúc này, xe chạy đến bệnh viện. Young Bae trả tiền taxi rồi mở cửa xuống xe trước. Seung Ri toan mở cửa bước ra thì thấy Young Bae bước qua mở cửa rồi đỡ cậu xuống. Đường vào bệnh viện phải đi cầu thang bộ nên Young Bae bất ngờ ngồi sụp xuống trước mặt Seung Ri rồi nói:
_ Lên đi, tôi cõng cậu vào! Chân cậu không cử động mạnh được!
Seung Ri ngập ngừng rồi leo lên cho Young Bae cõng vào trong. Ngồi trên lưng Young Bae, Seung Ri không khỏi cảm thấy hơi cay cay sóng mũi. Cậu là anh cả, toàn là phải chiều theo mấy đứa em trong nhà. Chưa từng được yêu chiều, nâng niu. Young Bae thấy Seung Ri im lặng thì ngạc nhiên hỏi:
_ Cậu sao vậy? Chân đau à?
_ À không, chỉ là… đây là lần đầu tiên tôi được người ta cõng đi.
_ Thật sao? Tôi có một người anh lớn nên tôi toàn là người được cõng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cõng người khác đấy!
_ Thật sao? Trùng hợp thật đấy!
_ Cậu đừng mãi để ý những người xung quanh nói gì về cậu. Cuộc sống của cậu, không ai có quyền quyết định nó thay cậu. Tôi tin một ngày nào đó người ta sẽ công nhận tài năng của cậu.
_ Sao tự dưng anh lại nói sang chuyện đó?
_ Vì tôi cảm thấy cần nói thôi! Cậu là một con người rất tài năng. Nói chuyện với cậu rất thú vị.
Seung Ri bất chợt im lặng. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai của Young Bae. Young Bae giật mình quay lại, hốt hoảng nói:
_ Sao cậu lại khóc? Tôi nói gì sai sao?
_ Không phải! Chỉ là ngoài gia đình tôi và quản lý ra, anh là người tiếp theo đối xử tốt với tôi.
_ Aizz! Cậu đừng khóc! Đừng khóc nữa! Cậu là người tốt, nhất định sẽ có người đối xử tốt với cậu thôi. Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi! Cậu mà khóc là các em bé trong bệnh viện sẽ cười cậu đó.
Young Bae bật cười vì sự trẻ con của Seung Ri. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới bệnh viện. Chân của Seung Ri bị bong gân. Bác sỹ yêu cầu nghỉ ngơi tịnh dưỡng ít nhất là một tuần. Lúc ra ngoài, Young Bae nói:
_ Để tôi đưa cậu về luôn, chứ cậu chờ quản lý tới sẽ lâu đấy!
_ Cũng được! Trên đường về chúng ta ghé đâu đó ăn đi! Tôi thấy đói rồi! Gần đây có quán ăn hay nhà hàng nào không?
_ Nếu cậu không ngại, tôi sẽ cậu đến chỗ tôi hay ăn. Nó chỉ là một nhà hàng bình dân thôi nhưng đồ ăn ở đó rất được.
_ Yên tâm! Tôi không kén chọn lắm đâu!
_ Vậy được rồi, chúng ta sẽ tới đó!
_ Bữa ăn này tôi sẽ trả!
_ Vậy sao được chứ? Cậu đang bị thương mà!
_ Tôi muốn cảm ơn anh đã giúp tôi. Chỉ là một bữa ăn như những người bạn thôi mà. Anh không được từ chối đâu!
_ Được thôi! Chúng ta đi!
Young Bae cõng Seung Ri trở ra taxi rồi đi đến nhà hàng đó. Không ngờ Seung Ri không câu nệ mà còn khen lấy khen để đồ ăn ở chỗ đó. Ăn đến nỗi ngồi cũng không nổi. Ăn uống no nê xong! Young Bae đưa Seung RI về nhà. Khi anh chuẩn bị về thì quản lý của Seung Ri đến. Anh ta hốt hoảng đến nổi mặt cắt không còn giọt máu. Seung Ri phải giải thích rõ ràng và nhờ Young Bae làm chứng, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Young Bae chào tạm biệt hai người đi về.
Lúc này Ji Yong đã đến trước cửa nhà của chủ tịch Yang. Cậu đang loay hoay thì lại thấy linh hồn người phụ nữ lúc nãy xuất hiện. Tim cậu khẽ đánh thót một cái khi thấy Dong Wook bước ra khỏi cổng và bước về phía đường chính. Từ xa, một chiếc xe hơi lao tới nhằm ngay Dong Wook. Bên cạnh người tài xế đang hốt hoảng vì mất phanh là một bóng đen không rõ hình dạng. Ji Yong chỉ kịp nhào ra và hét:
_ Dong Wook hyung, coi chừng!!!!!!
“RẦM” | | | | |
| |
| Tiêu đề: Re: [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) | | | | | | | | | | | |
| | Similar topics | |
|
| [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016) | |
|
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |