| Gelyvip_loveYB Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 88 Số Thanks : 24 |
|
|
| Tiêu đề: [K] Và chúng ta có nhau [GTOP|Oneshot] Sat Jul 18, 2015 10:49 pm | | | | | | | Title : Và chúng ta có nhau Author : Gely Beta : Không Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Gely nhưng Gely sắp đặt cuộc đời họ Characters : GTOP (G-Dragon x TOP) Fandom : V.I.P – Bigbang’s fan Rating : K Word count : 2.732 Summary : Tóm tắt cuộc đời của cả hai chàng dưới góc nhìn hơi hy hữu của tác giả *Nhe răng* Author’s Note : + Đầu tiên, cần chú ý nhất là logic fic này dựa hoàn toàn theo fic “Tao, chồn sương…” của au Sunshine (OTP : Drarry – fandom : HP). Logic này thuộc về author ấy hoàn toàn! Cần chú ý là chỉ cái logic thôi, Gely không hề chuyển ver đâu nha ~ Và ý tưởng cũng như từng câu từng chữ, từng cái dấu chấm đều là Gely đã tự mò mẫm. Xin lỗi au vì đã không liên lạc được để mà xin phép + Fic này viết tặng cho bé Lyna như đã hứa! Thương bé lắm cơ… *chấm nước mắt* + Nó có hơi kì kì, nhưng tác giả tự thấy vậy cũng viên mãn lắm rồi :”D + Nhắn Dream : Em dằn mặt Dream đây! *Khựa khựa* em đùa thôi, mong Dream đừng có giận em. Chứ Dream mà giận là em…hổng năn nỉ đâu à nhar! *mặt cún con* Enjoy
Và chúng ta có nhau ~*~**~*~ Tôi, Kwon Ji Yong… Dãy hành lang buổi đầu nhập học đông nghịt người qua kẻ lại. Không đồng phục, mỗi người một màu áo, mỗi người một màu tóc, cảnh tượng như chưa bao giờ hỗn loạn hơn. Nổi bật giữa đám đông với mái đầu hung đỏ, cậu cũng chẳng rảnh rang hơn bất cứ ai được. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, quần tây đen ôm sát vào đôi chân còm nhom với đôi giày bata xanh thẫm và một chiếc balo gọn gàng sau lưng, trông cậu vẫn rất thanh lịch và ưa mắt. Đôi tay bận bịu với những bức phác thảo cuộn tròn không vào nếp, đôi chân cố gắng đi nhanh hết mức có thể và thân hình mảnh mai nổ lực lách nhẹ nhàng qua khỏi đám đông sinh viên mỗi ngày một đông hơn, chật hơn và hỗn loạn hơn. Đôi mắt cậu dán chặt vào để tập trung sắp xếp những bức phác thảo trên tay, nên – cũng như bao nhiêu người bận bịu khác – cậu không thể nào để ý, hay nhìn thấy một mái ngả màu chiều nắng cuối thu đang ngược hướng cậu. Vẫn bận bịu với chiếc máy ảnh trên tay trái, đôi mắt không rời khỏi xấp ảnh vừa rửa xong từ tối hôm qua trên tay, và những bước chân nhanh chẳng kém ai, hắn hướng về cậu trong sự vô thức. Không một ai, không một thứ gì chú tâm đến việc hắn và cậu đang đi trên một đường thẳng mà chẳng nhận ra sự hiện diện của đối phương. “Phịch!” “Ơ…” Cậu vẫn vô tư cuộn tròn những bản phác thảo trước khi tông sầm vào một cái gì đó – hay một ai đó – mà cậu không xác định được, cho đến khi những cuộn giấy trắng chợt rơi khỏi tay cậu, và cậu ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ngơ ngác và mái tóc hung đỏ rũ lòa xòa trước mắt. Nhanh chóng, hắn đặt những bức hình và chiếc máy ảnh vẫn chưa xấu số đi tông dưới nền đất sang một bên, và cuối xuống giúp cậu nhặt nhạnh đồ đạc lên, sau khi đã đơ ra mất vài giây với biểu tình ngạc nhiên chẳng kém rồi vụn về mở miệng, “Xin lỗi…tôi vô ý quá!” Và trong thoáng chốc, hắn đã thấy chiếc thẻ sinh viên trên ngực áo trắng của cậu, và một nụ cười không lí do chợt vẽ trên môi. Hắn cẩn thận thu xếp những cuộn giấy đưa trả lại cho cậu, và lại cuối xuống nhặt đồ của bản thân lên, nhẹ giọng. “Xin chào lính mới, Choi Seung Hyun.” “Chào hyung,” cậu vội vàng giơ cánh tay ra siết nhẹ lấy bàn tay hắn, “Kwon Ji Yong.” …nguyện lấy Choi Seung Hyun làm chồng hợp pháp của tôi
Hắn đứng nhấp nhỏm trước cửa một ngôi nhà xập xệ, chẳng đỡ hơn căn nhà hắn đang ở là bao, nếu không muốn nói là cũng tàn như thế. Nhưng ít nhất – hắn biết thừa – bên trong đó sạch sẽ, và ngăn nắp, và gọn gàng hơn nhiều so với cái – khá có thể được gọi là – nhà của hắn. Hắn cứ đứng như thế, mưa vẫn rơi lất phất, vươn những hạt nhỏ li ti trên chiếc áo sờn vai và bám lên mái tóc vàng nhạt của hắn, cùng với một bó hoa trên tay, những cánh hoa nhỏ mỏng manh thấm ướt dưới làn mưa chiều hạ cùng với một thứ mà hắn chắc là sẽ làm cậu bất ngờ. Và chờ đợi… Từ trong làn mưa phía cuối con phố, một mái đầu hung đỏ dần hiện rõ ra hơn, và theo sau mái tóc là dáng người mảnh khảnh với chiếc áo đã ướt mem ôm sát vào người, để lộ ra làn da xanh xao và tái nhợt đi vì lạnh. Cậu chạy thật nhanh đến, một tay cấp lấy cái khung tranh, tay kia xách một chiếc túi nhỏ đã bạc màu đi vì quá cũ, không nghĩ cũng biết bên trong nào chì than, nào túyp màu, nào cọ vẽ hỗn độn cả lên. Hắn giấu nhẹm cả hai cánh tay ra sau lưng, xoay người hướng ánh nhìn về phía cậu, đôi mắt dõi theo từng bước chân vội vàng trên nền đất đẫm nước bắn lên những tia con con và mấy giọt nước nhỏ cứ mải miết đuổi bắt nhau trên những lọn tóc sẫm màu dưới mưa, trôi tuột xuống chiếc mũi cao cao thon gọn. Mĩm một nụ cười thật nhẹ, Seung Hyun khẽ chớp mắt, gạt đi dòng nước tụ lại dưới cằm mình. “Hyung.!” Cậu kêu lên khi đặt cái túi xuống và lần tay vào trong tìm chiếc chìa khóa nhỏ, rồi ngay lập tức dừng lại vì nhận ra sự hiện diện của hắn, với một nụ cười khó hiểu, mà hạnh phúc, rất hạnh phúc nhưng lại vô cùng khó hiểu trên môi trong khi cậu vẫn ngệch ra. “Hyung ở đây làm gì vậy? Trời đang mưa thế kia mà? Đổ bệnh thì tính sao?” Nụ cười trên bờ môi mỏng tan kia lại nở rộ hơn kéo theo cái nhíu mày trên khuôn mặt xanh xao mảnh khảnh thêm đậm nét, hắn vòng tay và đưa lên trước mặt cậu một bó hoa thấm nước, và một tấm ảnh cỡ lớn đã lồng khung trang trọng. Cậu há hốc mồm, hai tay buông thỏng xuống bên hông khi nhận ra người trong bức ảnh là mình, mái đầu hung đỏ đang chói lòa dưới cái nắng sẫm màu vàng thếch trong ánh hoàng hôn, cả bầu trời nhuộm trong sắc thu gầy guột. Cậu đang cuối người nâng nhẹ lấy một cánh hoa trên tay, và đôi môi mỉm cười bình yên, nhẹ hẫng. “Hyung đã ghi lại khoảnh khắc này. Với nắng vàng, cỏ xanh và hoa trắng, với em ngồi đó mỉm cười thật tươi, và với hyung cạnh bên ghi nhớ từng cử chỉ. Hyung sẽ luôn theo sau em, hyung chỉ muốn…” hắn ngừng lại, hít thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ươn ướt vì những giọt nước đã bắt đầu rơi xuống. Không phải mưa, vì mưa không chát đắng như bất kể lúc nào, và mưa chẳng ngọt ngào được như lúc này. “…chỉ muốn được ở bên để ghi lại những gì tươi đẹp nhất trong kí ức của em. Thế nên em đồng ý -” Câu nói của hắn bị cắt ngang bởi vòng tay cậu đã ôm ghì lấy hắn vào lòng, vùi đầu lên bờ ngực vững chãi kia với những tiếng nấc nghẹn ngào đang vỡ òa từ bên trong, cậu thì thầm trong hơi thở, “Và từ hôm nay là kí ức của cả hai.” Dù khi chật vật trong đói nghèo… Hắn ngồi đó, ở giữa căn phòng trọ chật chội, bừa bộn chẳng ra làm sao. Có thể là gì nữa chứ? Sinh viên nghèo! Thế nên gian phòng chưa tới chục m2 này thì có được bao nhiêu thứ, ngoài những tấm ảnh treo khắp phòng, mớ quần áo hỗn độn thu mình vào một góc, một cái xó nhỏ bề bộn xoong, chảo, li, chén mà hắn vẫn gọi là nhà bếp, một chiếc đệm mỏng dính cuộn lại dựng đứng dựa vào tường, mấy tờ tạp chí vương vãi trên chiếc bàn con hỗn tạp với sách giáo khoa và album ảnh kỉ niệm, với một chiếc quạt nho nhỏ chẳng đủ mát mỗi trưa hè. Hắn vẫn ngồi đó... Có thể người ta nghĩ hắn điên đến nơi rồi khi làm việc này, nhưng có hề gì. Hắn biết mình muốn gì, cần gì và phải làm gì. Nên mặc kệ ngày mai có thể chẳng có gì để ăn, tuần sau sẽ không còn tới một cuộn film để mà chụp ảnh, hay thậm chí tháng sau có bị tống cổ ra khỏi cái căn phòng tồi tàn này, cũng mặc. Hắn đưa tay ra ôm lấy con heo đất nhỏ trước mặt, và giơ cao lên, và thả ra. Những tờ tiền giấy đủ mọi mệnh giá rơi ra lẫn vào trong những mảnh đất nung vỡ vụn. Hắn cẩn thận lọc lựa lấy, rồi qua loa thu gom phần còn lại của con heo đất theo hắn suốt mấy năm trời. Và vội vàng xuống phố. Hắn băng qua nhiều dãy nhà cao chót vót, qua nhiều những khu xập xệ chẳng kém khu hắn đang ở, và dừng lại trong một đám đông hỗn tạp vẫn được gọi là “chợ đêm”. Và khi nhìn thấy cậu ngồi đó, loay hoay với mấy bức ảnh trưng đầy cả xung quanh, hắn khựng lại, đưa tay vào túi nắm chặt lấy đống tiền lẻ tẻ của mình. Số tiền này, nhất định đủ cho học phí kì sau của cậu, nhất định sẽ giúp cậu khỏi phải lo nghĩ nhiều thêm nữa, nhất định giúp cậu có nhiều thời gian ngồi bên khung vẽ, hoặc nghỉ ngơi hơn là đi làm thêm quần quật suốt ngày đêm, nhất định sẽ làm nên chuyện mà. Và hắn moi ở đâu đó ra một thằng bạn cùng khóa, đang loay hoay với mấy cái máy ảnh cũ bán rẻ tiền trong khu chợ. Giao cho thằng bạn số tiền đó, hắn nói nhanh trong sự hồi hộp, “Giúp mình chuyện này,” hắn ngưng lại, chỉ về phía cậu, “đến chổ đó và mua tranh giúp mình. Không cần biết bao nhiêu bức, cứ hãy mua kì hết số tiền này là được. Nhé?” “Nhưng…” thằng bạn vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, tay chần chừ đưa lên cầm lấy số tiền quá đỗi lớn – so với bọn họ, giọng yếu ớt bị hắn cắt ngang ngay giây sau đó. “Không nhưng gì hết! Chỉ cần giúp mình thế thôi. Và đừng nói với bất kì ai hết!” Hắn nhận được một cái gật đầu ngờ vực, và nụ cười của hắn giãn ra theo mỗi bước chân của thằng bạn đang tiến gần đến nơi những bức tranh vây quanh con người nhỏ bé đó. Thoáng một cơn gió đêm lướt qua, hắn hít thật sâu một cách khoan khoái với ý nghĩ rằng từ mai chẳng còn phải vật vã để nài nỉ cậu nghỉ một buổi làm thêm đi, chẳng cần đau đớn trông vào gương mặt hốc hác ấy lo toan chuyện tiền nông, gạo thóc… Lo mà làm gì nữa, có hắn đây rồi! ...hay khi ốm đau, bệnh tật Lại lần nữa ngập ngừng, thực sự ngập ngừng xem liệu có nên, hay không nên. Có cần thiết, hay không cần thiết. Khi hắn đứng ngay đây, trên con phố tấp nập người qua lại, hướng vào một cánh cửa kính hoen ố và mắt chăm chăm nhìn vào cái máy ảnh trên tay. Đây hẳn là chiếc máy ảnh mà hắn cưng yêu nhất, hẳn là chiếc máy ảnh mà hắn đã dành dụm tiền từ hồi đời nào chẳng ai nhớ để mà mua, hẳn là thứ đầu tiên trong đời hắn tự mình mua lấy, hẳn là thứ đánh dấu rằng hắn đã trưởng thành, hẳn là chiếc máy ảnh duy nhất mà hắn có được. Nếu mất nó, có bao nhiêu film cũng chỉ là những thứ đen xì vô dụng, có bao nhiêu cảnh đẹp cũng chỉ là nơi để ngắm nhìn không hơn không kém, có khao khát được ghi lại nụ cười của ai kia bao nhiêu cũng chỉ là khát khao. Nhưng giữa việc cậu đang nằm ở đó, trong căn phòng nóng bức ngột ngạc, hỗn tạp nào tiếng la mắng con cái của bà chủ nhà, nào tiếng xì xào của những người hàng xóm, nào tiếng những động cơ quèn cũ nổ máy rần rần, và cái nóng giữa trưa, và điện bị cắt vì không có tiền trả, và cơn sốt mấp mé 40oC đang hành hạ cậu, hốc mắt hắn bỗng dưng cay xè. Và không chần chừ hay do dự gì thêm, hắn đẩy cửa bước vào và quyết tâm cầm chiếc máy ảnh vô vàn yêu thương của hắn. Nếu hắn không làm vậy, nếu không có tiền đến bệnh việc, cơn sốt sẽ giết chết cậu, và lúc đó thì có máy ảnh cũng chỉ vô dụng, có hắn trên đời…cũng chỉ vô dụng. Nhưng chỉ là cầm thôi! Với lời hứa là hắn sẽ lại đón nó về ngay khi có thể. Lần nữa nắm chặt số tiền trong tay, hắn chạy hết tốc lực về lại căn phòng trọ của cậu. Và hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn, cậu vẫn nằm đó, đã mê man nay còn mê man hơn, đã xanh xao nay còn xanh xao hơn, đã hốc hác, tiều tụy nay còn tồi tệ hơn thế gấp trăm lần. Hắn thở hắt ra một hơi nặng nhọc rồi vội vàng đưa tay lên quẹt đi một giọt nước lăn dài trên má. Nhẹ nhàng đến quì xuống bên cậu, hắn đưa tay vuốt lấy gò má nóng hổi của cậu. “Đến bệnh viện nào, Ji Yong. Em sẽ khỏe lại, nhanh thôi mà,” và hắn xốc cậu lên. Bước ra khỏi nhà, chần chừ một chút với số tiền vặt vảnh trên tay trước khi quyết định thay vì bắt taxi để phải tốn thêm một khoản tiền nữa, hắn sẽ dành số tiền đó lại để còn lo toan cho cả hai nếu cần và cõng cậu chạy một quãng đường dài đến bệnh viện. Áp mặt lên bờ vai hắn, hơi thở nóng bừng phả vào hõm cổ hắn, cậu rên rỉ vì cảm giác khó chịu, cơn đau đầu và cái lạnh buốt đến tận xương tủy vẫn còn vật vã trong người. “Hyung…” cậu kêu lên, “tiền đâu mà đi bệnh viện…” “Không sao, Ji Yong,” hắn nhỏ giọng trấn an cậu, “Hyung vừa có lương từ chỗ làm thêm. Cứ yên tâm là sau này hyung sẽ bắt em trả lại kì hết mới thôi. Đừng lo nữa, em rồi sẽ ổn thôi mà.” Và cậu thiếp đi trên bờ vai hắn, để khi đôi mắt lờ mờ nhìn thấy trần nhà trắng toát trong căn phòng bệnh với hắn đang gục đầu trên mép giường kế bên bàn tay mình chìm trong giấc ngủ, cậu mỉm cười hạnh phúc… Tôi vẫn sẽ luôn ở bên anh ấy, chia sẽ vui buồn cho đến cuối đời Hắn nhìn sang cậu đang đưa một tay run run ra với lấy tách trà trên chiếc bàn gỗ nhỏ và nhẹ đưa lên môi hớp nhẹ. Cậu mỉm cười dưới nắng chiều, làn da nhăn nheo lại càng co dúm lại thấy rõ khi nét cười tươi tắn trên đôi môi cậu. Chẳng quan trọng tuổi trẻ là gì, chẳng bận tâm nét xuân là thế nào, chỉ cần biết cậu và hắn mỗi buổi chiều đều ngồi đây, trước cửa ngôi nhà này, ngôi nhà mà cả hai đã cùng nhau dành dụm từng won một để dựng nên, dưới cái nắng cuối ngày, lúc thì gay gắt, lúc nhạt thếch ấm áp, lúc héo tàn lạnh lẽo, với một tách trà cạnh bên, như vậy là đủ. Hơn 60 năm trôi qua, như vậy là đủ… Cậu chống một tay lên bàn, bàn tay vẫn cứ run bần bật vì tuổi già, hắn chỉ nhoài người qua giúp cậu đứng dậy, chẳng cần phải hỏi han gì nhiều, hắn biết thừa rằng cậu sẽ vào trong nhà, ở thật lâu thật lâu trong đó, rồi sẽ khệ nệ mang cái khung tranh ra, hắn sẽ giúp cậu đặt lên một khoảng sân bằng phẳng, và sẽ lại ngồi yên đó, ngắm nhìn cậu vẽ hắn. Những lúc thấy bàn tay cậu run run làm vây màu ra khắp mọi nơi trên mảnh giấy trắng, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đó, kiên nhẫn hoàn thành bức tranh của mình, hắn không khỏi mỉm cười thật nhẹ, và suy nghĩ của hắn trôi đi, trôi đi mãi, về với cái ngày cậu đứng đó, có hắn bên cạnh, trước mặt mọi người, nói lời nguyện của mình… Tôi xin thề! Và từ hôm ấy, hắn và cậu có nhau…
------------------------------------------------------------------------------------------
p.s : Phiền mọi người tí, có ai nhọc lòng beta cho cái fic "Lycanthrope" của mình không? Đang trong thời kì teo củ chuối *khóc một sông"
Được sửa bởi Gelyvip_loveYB ngày Sat Jul 18, 2015 11:51 pm; sửa lần 3. | | | | |
|