| Su lyn Thành viên thân thiện
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 19 Số Thanks : 15 |
|
|
| Tiêu đề: [M] Tóc vàng dưới mưa [Longfic l GTOP] Sun Mar 23, 2014 11:52 pm | | | | | | | Title: Tóc vàng dưới mưa. Author: Su lyn Paring : GTOP Disclaimer : Họ không thuộc về tôi Rating : M Category: General Status: On going Summary : Seoul, 15/9/1988 Người phụ nữ bế đứa bé chưa đầy tháng tuổi trong tay. Làn da màu tuyết cùng nhúm tóc nhỏ vàng nhạt của nó như tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ trong đêm. Đứa bé khẽ cựa, đôi môi anh đào bé xíu mím nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn huơ huơ trong giây lát rồi lại yên. - Con của ta… Nàng âu yếm hôn lên trán đứa nhỏ. Bỗng… Có tiếng người nhao nhao . - Ở đó! - Đứng lại! Nàng đâu có chạy ? Nàng bình thản quay về hướng phát ra thứ âm thanh đang khiến đứa bé trong tay nhíu mày khó chịu, nhịp tay như thể cố trấn an nó. Gió nổi lên. Phía dưới cây cầu kia, dòng sông chảy xiết bất chợt, những xoáy nước đen ngòm, gào thét, sẵn sàng nuốt tất cả vào trong. - Tôi xin cô… Hãy trả lại đứa bé… Trả lại con cho tôi… Bà Kwon quỳ sụp xuống, cố gắng thoát khỏi bàn tay níu giữ của chồng. - Con của ngươi?! Hahaahaaaa… Nàng ngửa đầu ra sau mà cười. Tiếng cười ai oán thê lương. Ai nấy có mặt đều khẽ rùng mình, không báo trước. Mũ trùm đầu rơi ra kéo theo chiếc trâm bằng bạc, mái tóc vàng óng ả bung xõa xuống tận thắt lưng. - Thấy không?! Nàng một lần nữa hôn lên đứa bé - Con của ta! Nàng lạnh lùng buông từng chữ. - Không…. Bà Kwon rú lên. Người phụ nữ kia mất trí rồi Không khí trở nên căng thẳng hơn khi gió quật gãy một cành cây, khiến nó lảo đảo bay chập chờn về phía bóng người đang đứng chênh vênh trên những thanh thép rồi rơi vào bụng xoáy nước. Nước bùng lên rồi yên trở lại. Trăng lung linh phản chiếu, cành cây khi nãy biến mất như thể chưa từng tồn tại. - Con của ta… Nàng lẩm nhẩm, quay đi. Đám đông rú lên kinh hoàng, nếu nàng sảy chân, cả hai sẽ rơi xuống. - Con của ta… Mắt nàng sáng lên sắc xanh quái dị. Ánh trăng phản chiếu tận đáy mắt đứa bé. Nó không khóc, đôi mắt nâu sẫm ươn ướt của nó mở to, đau đớn. - Con ngoan… Hãy… tin tưởng vào trái tim mình.. Nhé… Nó chớp mắt, như thể nó hiểu được lời nàng. Nàng mỉm cười, hôn nó một lần nữa rồi… . . . Nhảy xuống.. . . Bà Kwon hét lên uất nghẹn rồi ngất đi. Nhưng… Có tiếng khóc của trẻ con Ai oán… Xé lòng… Đứa bé nằm trên mặt đường, hoàn toàn không thương tích. . . . Người ta không tìm được nàng, nên họ cho rằng dòng nước đã cuốn nàng trôi đi. Dù vậy vẫn không thể giải thích được tại sao nàng biến mất. Có ai biết đâu.. Con gái của thần cai quản các chiều không gian đã tan vào với nước mẹ… A/N : Fic thật ít, ảo nhiều, thậm chí là cực kì vô lí và không theo chuẩn mực nào. Fic có một chút sinh tử văn (đàn ông mang bầu, tất nhiên là Yong J), ai không ưa có thể click back J Mình thích ya, cuồng ya, điên loạn vì ya nhưng type ya cũng yếu kém như viết fic vậy. vì vậy nên mọi người ném đá thẳng tay nhé! Summary, theo mình là đủ để giải thích cho TẤT CẢ nhưng chi tiết vô lí ầm ầm trong fic. Thôi thì mọi người cú coi như mình không ở Trái Đất và không chịu tác dụng của trọng lực nha~ Mọi người chưa thấy mệt mỏi và chán ghét chứ? Mình không lảm nhảm nữa đâu, giờ là chap 1. nó hơi ngắn vì mình tính dung lượng của nó là cộng cả summary Chap 1: “Kwon Jiyong không bình thường, xét trên nhiều phương diện. Có nhiều người nghĩ vậy. Mà thực ra đấy là do người ta quá chú ý đến những điều bình thường, thậm chí là rất rất bình thường của cậu ta nên mới cho là cậu ta không bình thường. Người đời bảo nhìn lâu những thứ bất thường, quen dần với những thứ bất thường đấy rồi sẽ có ngày nó trở thành bình thường. Nhưng hình như người ta nói câu này trước ngày 18/8/1988 thì phải?! Vì nó hoàn toàn không áp dụng cho kẻ sinh vào ngày 18/8/1988 là cậu Jiyong đây!!! Có thể ‘bất thường’, ‘quái dị’ đã ăn sâu vào kí ức, in đậm vào tiềm thức của những người chứng kiến hay chỉ nghe kể lại vụ bắt cóc kéo dài không quá 1 tiếng đồng hồ xảy ra vào ngày 15/9 cách đây 17 năm đến nỗi họ chỉ có thể nghĩ đến những từ đó khi nhắc về cậu mà thôi.” Jiyong nhăn mặt như thể bị ép uống nước tương. Cậu nhìn lon coca một cách kì thị, rồi lại nhìn vào màn hình, lướt qua một đoạn dài lảm nhảm về ‘bình thường’ và ‘bất thường’ rồi dừng lại. “Tóc vàng. Bình thường. Càng nhìn càng thấy bất thường. Ba mẹ tóc đen sinh ra con tóc vàng bẩm sinh chắc chắn là bất thường. Xét nghiệm ADN trong sự hốt hoảng, lo lắng, ngờ vực, nghi kị của cả hai dòng họ. Kết quả : Không tráo đổi, không ngoại tình, không bạch tạng. Tóm lại, không gì cả. Con ruột. Khỏe mạnh. Toàn vẹn 120%. Da trắng. Bình thường. Càng nhìn càng thấy bất thường. Còn bất thường chỗ nào thì chịu. Ở cái nơi mà nhiệt độ trung bình năm không lết nổi lên 150C thì điều đó chẳng quá bình thường sao? Ấy vậy mà vẫn là bất thường. Đẹp. Bình thường. À quên! Cái này là bất thường!!! Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, chỉ cần thêm tóc đen nữa là y như Nàng tiên cá (?!) vậy!!! Nhưng con người ai chẳng đẹp?! Đẹp có gì lạ và có gì sai?! 1m67. Haiz… Bình thường!!! Ơ!!! Bình thường thật mà!!! Con trai nhất định phải mét tám hay hai mét mốt mới được à?! Mét-sáu-bảy thì sao?! Bất thường chỗ nào?! Chỗ nào?! Học giỏi. Ặc! Vầng… Học giỏi là bất thường!!! @#@%$#^%$&^( Tóm lại : Ngoài những người cho rằng Jiyong là người bất bình thường thì những kẻ còn lại đều thấy rằng cậu ta rất bình thường.
Dong Youngbae hạ phím” - ?! - What the heo?! Jiyong chán nản nhìn status (mà cái này gọi là status sao?!) của thằng bạn thân từ thời đóng bỉm (hay thay tã?!) Jiyong gõ thật lực vào bàn phím khi có một nick sáng lên: - Xóa ngay!!!! Kèm theo là một hàng dấu chấm than đến ngập cả thanh hiển thị - =.=! - Muốn trết hả?! Xóa ngay! - ^.^~ Jiyong chọi lon coca đã rỗng không từ khi nãy vào màn hình để rồi nửa giây sau lại quay qua hôn hít cái máy tính đáng thương. Người ta nói mềm nắn rắn buông mà! Đổi chiến lược! - Bae baby a~^^ Xóa đi! Hen! - Yong bấy bê a~ Mình bênh vực cậu đó ^ - Nha… Mai mình dẫn đi ăn phở nha… Phở Việt Nam, nhà hàng mới mở đó, đúng ý bồ, nha~ - Còn nếu không thì sao?! - Thì mình bán bồ sang Trung Quốc! - Hí *icon ủn ủn mông* Thật quá sức chịu đựng. - Họ Dong kia, tôi đếm đến 3 cái status đó phải biến mất! - >”< - 1 - *icon ủn ủn mông* - 2 - *icon chớp mắt đưa tiền* - 3 Jiyong F5 lại trang, status hoàn toàn biến mất. Đúng là bạn ngoan!!! - I’m so sorry but I love u.. mình đã cố gắng hết sức Jiyong ức muốn khóc. Cái status vừa nãy đã được copy lại và được chia sẻ với cả tấn bình luận chứ chẳng chơi. Ngày mai người người lại nói, nhà nhà lại nói cho mà coi. Không lẽ Youngbae thấy Jiyong chưa đủ khốn khổ khi phải nhận những ánh mắt thương cảm xen lẫn sợ hãi của người ta hay sao mà còn viết ra những dòng này cho chuyện lan thêm?! Thật không thể tha thứ!!! Tội này đáng bị xử ngũ mã phanh thây, hoặc voi giày ngựa xéo. Chỉ có vậy Jiyong mới hả giận. Cậu kéo tung tủ quần áo, giật đại một bộ đồ xuống, không cần biết mình vừa tròng cái nón len vào chân thay cho tất, cậu không ngừng sỉ vả bằng 12 thứ tiếng khác nhau. Cuối cùng, trong cơn giận điên người, Jiyong cũng xỏ được chân vào đôi giày (mà theo ý Youngbae) lòe loẹt thấy gớm. Jiyong chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, nghe chị giúp việc cằn nhằn về việc cậu đi giày trong nhà, cậu chỉ biết gập người xin lỗi rồi le te chạy biến. Jiyong hù con vẹt một cái làm nó mém rớt khỏi khúc củi (từ của Jiyong) bằng bạch kim, với lấy bình nước lọc tu ừng ực trước con mắt không hài lòng của một người giúp việc khác. Cậu chủ nhà họ Kwon cư xử trẻ con quá mức, có lẽ do từ nhỏ đã được nuông chiều, bảo bọc. Jiyong còn có một chị gái nữa, Hyori đủ mạnh mẽ thay cho Jiyong. Có chị, Jiyong được miễn không phải học mấy thứ lễ nghi rườm rà phức tạp của giới thượng lưu. Dù gì, một người đại diện là đủ! - Jiyong! Không được cú đêm. Con vẹt rít lên làm Jiyong giật mình. Hyori đã dạy nó nói thế và cả đời vẹt Gaho của nó chỉ nói được mỗi câu ấy mà thôi. Có lẽ vì vậy mà cả giọng điệu của chị ấy nó cũng nhại đến 99%. Thêm cái trừng mắt sắc lẻm nữa có lẽ sẽ giống hệt! - Im đi! Jiyong quát lại. Nhà có một Hyori đã là quá đủ. Tiếng cửa đập nhẹ vào bản lề. Con chim xù lông, nghiêng đầu nhìn lưng cậu chủ vừa khuất sau cánh cửa. Nó rỉa rỉa cánh, rồi ngoác ra : - Vĩnh biệt Nói xong, con vẹt rơi xuống, toòng teeng trên sợi xích móc vào một cẳng chân xương xương. Mắt nó mở trừng trừng, máu chảy ra từ hai hốc mắt, đen ngòm. Đang vào đầu thu, mây u ám lượn lờ, lúc nào cũng chực đổ ập xuống. Jiyong ghét mùa thu. Cậu sợ những cơn mưa đầu mùa. Sợ cả tiếng lá khô khốc bị kéo lê trên mặt đường nhựa. Sợ luôn cả những cơn gió bất chợt cuốn bụi vào mi mắt. Jiyong không ưa một chút nào những điều đó, vì không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy tuyệt vọng mỗi đợt thu về. Jiyong bắt đầu hối hận. Đáng lẽ ra cậu chỉ cần ngồi nhà, gọi điện cho Youngbae là xong. Cậu ấy thể nào cũng đến trong vòng 1 ly nước lọc. Không dưng ra đường làm chi để giờ khó chịu thế này! Jiyong kéo mũ len sùm sụp đến tận mi mắt, lại kéo chiếc khăn len màu đỏ thẫm lên quá mũi, thành ra gần như chỉ lộ mỗi đôi mắt nâu sẫm ươn ướt cùng chóp mũi nhỏ nhắn hồng hồng. Cậu nghĩ vẩn vơ khi bước qua cây cầu ấy. Mọi người thường đùa Jiyong không phải người, rơi xuống nước và nằm trên mặt đường chỉ tíc tắc sau đó. Cậu lấy làm thú vị, chỉ là đùa thôi mà! Nhưng Hyori không nghĩ như thế, cô sừng sỏ và sẵn sàng quát bạt vía bất kì ai dám mở miệng nói thế trước mặt cô. Jiyong nhìn xuống dòng chảy. Cậu có hoa mắt không? Tại sao lại có xoáy nước đen như thế chứ? Không phải dòng sông này ôn hòa lắm sao? Không dưng, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng, lồng ngực co thắt lại đau nhói. Jiyong dứt ánh nhìn ra khỏi nguyên nhân đang khiến mình khó chịu kia. Cậu tự nhủ tất cả chỉ là do hoa mắt mà thành. “Youngbae…” Jiyong vô thức lẩm nhẩm, như để bấu víu để giúp mình bình tĩnh hơn. Cậu bước tiếp, lặp đi lặp lại cái tên. Cậu phải đến để phạt Youngbae, thật nặng. Nhưng ý nghĩ về Youngbae trôi dần. Jiyong ngẩng đầu lên, con đường cậu đã đi đến mòn không biết bao nhiêu đôi giày bỗng dưng hóa xa lạ. Jiyong chôn chân. Đây là đâu? Cậu không biết. Jiyong bấu vào thanh thép. Tiếng còi xe, tiếng động cơ trở thành vô nghĩa, tai cậu ù đi. Jiyong sợ, cậu nhìn quanh, cố gắng kêu cứu nhưng cổ họng như nghẹn lại, một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim Jiyong. Và… Tiếng nước rõ dần, mặt đường như bị đẩy lên cao, còn Jiyong thấy mình sao quá nhỏ bé. Mưa bắt đầu rơi. Từng sợi mảnh mảnh đâm ngang qua những sợi len, chạm vào da thịt Jiyong. Cậu quỳ sụp xuống. Một tay cố gỡ khăn len ra, tay kia chống lên mặt đường sần sùi, móng tay cào đến rướm máu. “Hãy tin vào trái tim mình… nhé!” Jiyong mở to mắt hoảng loạn, cậu nghe thấy gì đó, Jiyong vừa nghe thấy giọng nữ thanh thoát, nhẹ nhưng ấm áp lạ kì. Tiếng nói rõ dần, rồi như một mũi khoan, tàn bạo, đâm thẳng vào khối óc Jiyong. - Aaaaaaaaar… Cậu hét lên, lảo đảo đứng dậy, tựa hẳn người lên những thanh thép lạnh lùng, cứng ngắc. Cảnh vật quay mòng mòng, mặt đất đảo lộn. Nước mắt Jiyong không biết từ khi nào tràn ra. 1 phút sau, cũng ở nơi đó, một đứa bé cố chỉ cho người ta thấy một chàng trai dáng người nhỏ nhắn rơi xuống cầu. Nó khóc ré lên khi người ta cố giải thích với nó, rằng không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cô bé đã nhìn thấy điều gì hơn thế. Nước mắt tèm lem, bé cố chỉ cho họ thấy xoáy nước kia đang ‘nuốt’ anh ấy như thế nào. Tất cả những gì người ta thấy, là một chiếc lá úa vàng hờ hững trôi trên dòng chảy êm ả, dịu dàng. Nắng bắt đầu lên… End chap.
Daisy iêu vấu, ra nhận hàng [nguyên dàn harem ] -
Được sửa bởi Su lyn ngày Sat May 24, 2014 9:30 am; sửa lần 2. | | | | |
|
| Nhungmai Author
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 50 Số Thanks : 17 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Tóc vàng dưới mưa [Longfic l GTOP] Wed Mar 26, 2014 12:56 am | | | | | | | Nữa đê, nhanh 1 chút nhé | | | | |
|
| mummy Thành viên mới .
| Giới tính : Tổng số bài gửi : 4 Số Thanks : 0 |
|
|
| Tiêu đề: Re: [M] Tóc vàng dưới mưa [Longfic l GTOP] Sun Apr 13, 2014 11:37 pm | | | | | | | Hóng quá au ơi...mới chap 1 mà thấy nội dung hấp dẫn rồi đó | | | | |
|