BigBangFam
[T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 X2RNQic
Custom Search

[T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 Trang11
[T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 Trang11
[T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 Trang11

[T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 EmptyMon Feb 17, 2014 8:21 pm
First topic message reminder :

Title: Tìm thấy
Rating: T
Pairing: GTOP, Baeri, một chút xíu GRi và một số cặp đôi khác
Category: Romance, supernatural
Disclaimers: Dĩ nhiên là họ không thuộc về tôi, nhưng trong fic số phận họ do tôi quyết định
A/N: thấy mọi người rầm rộ post fic, au cũng tái xuất một lần xem sau. Bắt đầu lại trò giật tem - tặng fic nhá. Hi vọng mọi người ủng hộ...
Tìm thấy
[T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 Hot-g-dragon-khoe-toc-do-ruc-qua-ngau-trong-mv-moi [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 TOP+FANTASTIC+BABY


Thiên thần và ác quỷ, hai cực của thế giới, gần như là hai phe đối đầu. Nhưng liệu đâu đó vẫn còn tồn tại một sự đồng điệu, một sự cảm thông hay là một sự thức tỉnh để thoát ra khỏi lối sống khuôn phép cũ…
*********************************************
Chap 1:
Thiên đường, thế giới của những thiên thần, một ngày như mọi ngày, các thiên thần đang theo đại thiên thần học về những thứ mà một thiên thần thực thụ phải biết. Cả lớp đang im lặng thì một tiếng động khủng khiếp vang lên. Tiếng hí của một con ngựa. Là thiên mã. Thiên mã đang lồng lộn lên lao thẳng vào lớp và trên lưng mang theo hai người. Bất thình lình, thiên thần quản ngựa xuất hiện. Con ngựa hoảng sợ, giật hai chân trước lên và hất cả hai người ngồi trên xuống đất. Thiên thần quản ngựa nhẹ nhàng vỗ về thiên mã cho nó bình tĩnh lại rồi dẫn nó về. Lúc này, mọi người mới hoàn hồn lại và nhìn xem hai người lúc nãy là ai. Hai  nam thiên thần bị ngựa hất xuống đang ngồi dưới đất xuýt xoa. Người có khuôn mặt không được đẹp lắm nhưng lại có một nụ cười đúng chất thiên thần nói:
_ Au, đau quá!! Anh ơi, sao tự dưng anh làm thiên mã nổi giận lên vậy?
_ Phải làm như vậy mới được! – Người to cao, khuôn mặt đẹp như những bức tượng Hy lạp cổ nói – Nếu không thì làm sao chúng ta tới đây đúng giờ được chứ.
_ À há! Anh nói cũng đúng! Anh giỏi thật! Nhưng mà nó hất em làm em ngã đau quá…
_ Anh cũng đau vậy! Thôi, để lần sau anh tìm cách khác.
Hai người mãi nói nên không để ý là đại thiên thần đang rất tức giận. Ông bỏ cuốn sách xuống bàn và nói lớn:
_ Choi Seunghyun! Kang Daesung! Đến chỗ thiên thần quản giáo chịu phạt ngay.
Seunghyun và Daesung ngây người ra một lúc rồi bật cười. Hình như là họ đã quá quen với việc này nên họ bình thản bước đi. Thậm chí Seunghyun còn vẫy tay chào các nữ thiên thần xinh đẹp. Các thiên thần chỉ biết lắc đầu. Vừa nhìn thấy hai người họ, thiên thần quản giáo Se7en lắc đầu nói:
_ Hai cậu định biến chỗ này thành nơi tạm trú luôn hay sao mà ngày nào cũng xuống đây hết vậy?
_ Tại đại thiên thần bảo bọn em xuống chứ bọn em có muốn đâu! – Daesung nói
_ Hôm nay các cậu lại phạm tội gì nữa vậy hả?
_ Có gì đâu! Bọn em chỉ cưỡi thiên mã thôi! Mà anh biết không cưỡi thiên mã thích lắm! – Seunghyun nói hào hứng
_ Còn nói thích nữa hả? Thiên mã là vật thần thánh, đâu phải thứ ai muốn cưỡi cũng được.
_ Anh à, nói là thiên mã vậy thôi chứ nó cũng chỉ là con ngựa có thêm cánh thôi mà. Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Lỡ hôm nào thần cưỡi thiên mã cũng bị nó hất xuống ngã chỏng gọng như hôm nay thì các người sẽ phạt  nó như thế nào? – Trong khi Daesung im thin thít thì Seunghyun vẫn huyên thuyên
_ Anh không chịu nỗi cái lí luận của chú mày nữa. Hai người một ngày không bày trò thì không chịu nổi hay sao vậy? Mới mấy hôm trước thì đẩy ngã bình hoa ở chính điện chỉ để chứng minh là vật sẽ không rơi xuyên qua mây. Rồi hôm qua thì làm cho vườn hoa của thiên thần mùa xuân tan hoang vì nghe ai nói là hoa ở đó tự mọc lại được trong vòng một ngày. Hôm nay thì cưỡi thiên mã đến lớp học. Hai người nghĩ cái gì ở trong đầu vậy?
_ Tại …tại vì lúc sáng chúng em suýt trễ học nên Seunghyun mới nghĩ ra cách đó thôi. – Daesung lí nhí
_ Riết rồi tôi không còn cách nào để phạt hai cậu nữa. Úp mặt vào đá thánh sám hối cũng làm rồi. Trồng lại vườn hoa cũng làm rồi. Giờ làm gì đây?!?
Seunghyun nhìn qua Daesung và cười. Bất thình lình, thiên thần quản giáo đứng lên và đi về phía kệ sách lấy ra một lá thư rồi đi về phía bàn làm việc nói:
_Tôi biết phạt các cậu cái gì rồi!
_ Sao ạ! – Daesung thất vọng nói – Anh bỏ qua một lần không được sao?
_ Bỏ qua cho các cậu thì chết tôi à! Nghe đây, có một nhiệm vụ mà thần giao cho các đại thiên thần là phải điều tra vài dấu hiệu bất thường ở trần gian. Tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho hai người. Vì đây là một nhiệm vụ rất khó khăn và cũng có đôi chút nguy hiểm. Coi như là hình phạt cũng được.
_ Khoan… khoan đã! – Seunghyun lắp bắp – Ý anh là bọn em phải xuống trần sao?
_ Không sai! Tôi sẽ báo lại với các đại thiên thần để họ thông qua quyết định.
Lúc thiên thần quản giáo đi liên lạc với các đại thiên thần thì Seunghyun ngồi lẩm bẩm: “Xuống trần gian, bộ giỡn hả?”. Còn Daesung thì liên tục cầu xin là họ không thông qua. Nhưng khi thiên thần quản giáo quay trở lại cùng với hai tấm vé thông hành thì họ biết là họ phải chấp  nhận nhiệm vụ này. Se7en cho họ khoảng hai mươi phút để chuẩn bị. Sau 20’ thì phải gặp anh ở cổng thiên đường để làm thủ tục xuống trần.
Cổng thiên đường đẹp lộng lẫy. Vừa bước ra khỏi cổng, Seunghyun và Daesung đã bị rơi xuống trần một cách nhanh chóng. Họ dùng đôi cánh của mình để giữ thăng bằng và tìm chỗ đáp xuống. Vừa đáp xuống họ lập tức dùng phép thuật biến cho đôi cánh thành một hình xăm trên lưng họ và thay đổi quần áo. Vốn dĩ cả hai đã sở hữu một thân hình khá đẹp nên khi ăn vận lên họ nhìn như hai người mẫu vừa bước ra từ tạp chí. Họ kiểm tra kĩ lưỡng cho nhau rồi cùng bước ra khỏi con hẻm tối mà họ đã đáp xuống. Họ không ngờ họ đã rơi đúng vào thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ánh đèn hoa lệ làm họ lóa cả mắt. Trên phố đầy người và xe. Daesung ngớ người ra nhìn xung quanh. Còn Seunghyun lẩm bẩm:
_ Đây là trần gian sao?

Hai người ngơ ngẩn một hồi rồi quyết định đi tham quan khắp nơi. Hình như họ quên mất mình xuống đây vì mục đích gì rồ

i.


Được sửa bởi laratanie ngày Tue Jul 14, 2015 11:02 pm; sửa lần 7.

bigbangalive

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 EmptyTue Aug 26, 2014 1:31 pm
chap này ngắn wa lara,nhưng mà em thik ''từ từ'' vậy,chứ nhanh wa thành ra vội,em ưng đó,ko thể mới wen mà iu sâu đậm dc,em ung hộ!!!

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 EmptyThu Oct 02, 2014 10:04 pm
Đem đứa con tinh thần này của mình ra làm bia đỡ đạn thật là có lỗi với nó quá, nhưng vì nhiều lý do mà ba cái fic kia chưa update được, nên đành đem cái này ra hừng gạch đá trước. Au sẽ cố hết sức để update mấy cái fic kia. hix hix, vì là cái hứng gạch đá nên hôm này sẽ post hai chap liên tục...

Chap 12:


Từ bốn phía, từng đoàn người rầm rập kéo về. Nhưng những con người đó bước đi với dáng đi xiêu vẹo và loạng choạng. Đúng ra là những cái xác sống biết đi với đôi mắt nhắm tịt. Họ bước đi theo lệnh triệu tập và họ phá hủy gần như tất cả mọi thứ trên đường họ đi.
Seunghyun, Daesung, Jiyong và Seungri đang đứng cách cửa hàng nhẫn khoảng 3m. Thấy yên tĩnh, họ len lén tiếp cận. Nhưng chỉ vài bước, họ biết mình đã quyết định sai. Từ khắp nơi, những cái xác sống đó túa ra và rượt đuổi họ. Bị tách làm hai hướng Seunghyun và Jiyong đi cùng nhau, còn Daeung và Seungri bị đuổi qua một hướng khác. Tên kêu gào ầm ĩ của lũ xác sống đuổi sát sau lưng họ. Chúng gần như san bằng mọi thứ chúng đi qua. Jiyong vừa chạy vừa thở hổn hển nói:


_ Làm sao đây? Chúng đuổi sát sau lưng rồi kìa?


_ Bọn chúng chỉ là xác sống, không có ý thức. Hình như chúng xác định ta bằng mùi. Phải làm sao để làm mất mùi của bản thân mới được.


_ Nhưng làm sao đây?


_ Cậu phải để tôi nghĩ đã chứ.


_ Không còn thời gian đâu! Á…!


Bất thình lình, Jiyong vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất. Seunghyun quay lại để đỡ cậu dậy thì bọn xác sống đã đuổi đến sát nút. Anh hoảng hốt vội vã ôm chặt lấy Jiyong, dùng thân thể mình che chở cho cậu ấy. Sẵn sàng để giương vũ khí lên thì bọn xác sống lại … chạy vòng qua họ và tiếp tục chạy thẳng. Seunghyun ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng không kém. Anh siết thêm vòng tay và hớn hở nói:


_ Thoát rồi! Chúng ta thoát rồi!


_ Ừ… ừ! Thoát rồi! Anh bỏ tôi ra được chưa? – Jiyong đỏ mặt nói


_ A! Xin lỗi!


Seunghyun ngay lập tức buông ra. Lúc này, trong lòng Jiyong lại có chút tiếc nuối. Vì thật sự cậu rất muốn được tận hưởng hơi ấm từ thân thể anh thêm chút nữa. Còn bản thân Seunghyun thì rất muốn, rất muốn được ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đó, được che chở, bảo vệ cho cậu bằng cả sinh mạng của mình. Bất chợt, cả hai người nhớ ra hai cậu em yêu dấu cũng đang bị xác sống rượt đuổi. Họ lập tức quay lại đường cũ để tìm. Mãi một lát mới tìm thấy cả hai đang làm “khỉ đu cây” trên ngọn thông. Seunghyun gọi hai đứa xuống hỏi chuyện thì mới biết, do không nghĩ ra được cách nào nên trèo tuốt lên ngọn thông ai ngờ thoát nạn. ( Au: thì thông làm mất mùi nên mới thoát đó, sao mà đụt thế?; Daesung, Seungri: Nín! Ai mượn chen vô.; Au: im, quay về viết tiếp). Jiyong hỏi Seunghyun:


_ Giờ phải làm sao đây anh?


_ Chúng ta phải vào trong cửa hàng đó bằng mọi giá. – Seunghyun nói - Nhất định trong cửa hàng đó có thứ điều khiển họ.


_ Vậy thì mau lên. – Daesung nói


Họ ba chân bốn cẳng chạy về. May thay lũ xác sống đã đi hết. Nhanh chân tiến đến trước cửa. Seungri bước vào trước, sau đó là Jiyong, Daesung và cuối cùng là Seunghyun. Anh cẩn thận đóng cánh cửa để không tạo ra tiếng động. Bên trong, ánh sáng xanh lập lòe được tỏa ra từ những cái đèn nhỏ trên tường, nhìn kĩ nó có hình dạng như cái đầu lâu. Jiyong sợ hãi bám chặt lấy vai của Seungri. Daesung mặt cắt không còn giọt máu, may mà có Seunghyun đi sau chứ nếu không thì Daesung đã bỏ chạy mất dép từ lâu rồi. Cửa tiệm hôm qua chỉ có một khoảng mà hôm nay lại rộng một cách bất thường. Họ cứ đi dọc theo chiều dài của cửa tiệm cho đến khi một vật kì dị đập vào mắt họ. Một cỗ máy lớn với ăng ten và những ống thủy tinh xanh lá đang sôi sùng sục. Bất thần một giọng nói quái dị mà quen thuộc vang lên cùng với mùi ma khí rất nồng:


_ Xin chào! Nhớ ta chứ?


_ Lại là ngươi à? – Seunghyun nghiến răng


Tên quái vật lần trước đuổi bắt anh và Jiyong lù lù hiện ra. Cả bốn đôi mắt đều ánh lên sự giận dữ. Tên đó ngạc nhiên hỏi:


_ Ủa, hai ngươi không bị trúng lời nguyền sao? Ta nhớ các ngươi rất hí hửng khi mua những cái nhẫn đó mà.


_ Ngươi im đi! – Jiyong hét – Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm.


_ Làm gì mà giận dữ vậy? Lẽ nào trong lúc ngươi bị trúng lời nguyền, ngươi đã làm chuyện gì hay sao?


_ Không cần nhiều lời với hắn, Jiyong! – Seunghyun lạnh lùng nói – Ngươi muốn gì?


_ Thì là ước muốn của chủ nhân ta. Thống trị thế giới. Nhưng các ngươi là vật ngán đường cần phải tiêu diệt.


_ Ngươi nghĩ là ngươi đánh bại được bọn ta sao? Mơ à? – Seungri cười khẩy


_ Không phải ta mà là bọn chúng.


Tên quái vật chỉ ra cửa. Từ xa, đoàn xác sống đang từ từ tiếp cận cửa hàng. Daesung vội vã lập một kết giới bảo vệ cửa kính. Còn Seunghyun chạy vội đến dùng sức chận cửa chính lại. Jiyong và Seungri đã rút vũ khí ra. Tên quái vật nhìn rồi cười kịch cỡm nói:


_ Hỏa hồng đao và bạch phong thương à? Một lửa, một gió. Để xem các ngươi đánh đấm như thế nào?


Seungri tức giận lao vào tên quái vật. Thân thủ của Seungri rất nhanh, bay xung quanh hắn như một cơn gió. Nhanh tới mức dường như không thể nhìn thấy hình ảnh của cậu được. Nhưng tên quái vật đứng quan sát một lát rồi lách người qua một chút, chỉ dùng một tay đã hất văng Seungri ra một bên. Jiyong lao vào tấn công hắn từ phía sau, nhưng hắn quẫy đuôi một cái làm Jiyong cũng văng ra xa. Lần này, cả hai quyết định cùng lao vào một lượt. Nhưng không may là bị hắn chộp được. Hắn dùng hai cái tay to bè của mình bóp chặt lấy cổ cả hai, nhấc bổng hai người lên. Jiyong vận lực thành một quả cầu lửa, đánh thẳng vào hắn. Máu hắn tuôn ra từ vết thương. Nhưng máu không phải màu đỏ mà là màu đen. Kinh tởm hơn là hắn le lưỡi liếm lấy những giọt máu đó rồi mỉm cười nói:


_ Như vậy không làm gì được ta đâu nhóc à. Cậu còn non lắm!


Hắn siết chặt tay hơn. Seungri bắt đầu không thở được và tay chân bắt đầu quơ quào lung tung. Bất thình lình, một thanh băng nhọn bay thẳng vào hắn. Hắn bị đâm xuyên qua cánh tay trái. Hắn quay lại nhìn phát hiện ra người đánh lén hắn là Seunghyun. Hắn cười gằn nói:


_ Sức mạnh của nước à? Từ từ sẽ đến lượt ngươi.


Chap 13:


_ Seung…hyun…!


Jiyong gọi tên anh trong hơi thở ngắt quãng, khuôn mặt dần trở nên xanh hơn. Seunghyun lo lắng động não tìm cách giải quyết. Bất chợt, đôi mắt anh dừng lại ở cỗ máy quái dị ở góc phòng, anh quay sang Daesung ra hiệu. Daesung hiểu ý, dùng một tay để duy trì kết giới. Còn một tay thì khởi động vũ khí.


Xoảng…!


_ Không…!!!


Tên quái vật gầm lên khi nhìn thấy cỗ máy của hắn vỡ tan vì bị thiết khuyên của Daesung bay thẳng vào. Hắn sửng sốt:


_ Ánh nhật khuyên… ở…ở đâu mà ngươi có vậy? Arg…g…!


Chưa hết ngạc nhiên, hắn đã có cảm giác đau đớn tột cùng khi một phần cơ thể của hắn bị chặt đứt. Jiyong cũng rơi xuống đất khi cánh tay của tên quái vật rơi ra khỏi thân thể hắn. Hắn cũng buông Seungri ra để mà ôm lấy cái nơi mà trước đó vài giây là cánh tay. Hắn nhìn xem ai là kẻ đã chém hắn, thì hắn phát hiện ra cái tên nãy giờ đứng chặn cửa đã không còn ở chỗ cũ mà đang đứng cạnh hắn, tay cầm kiếm. Trên thanh kiếm còn nguyên dấu máu đen ngòm loang lổ của hắn. Tên quái vật nhìn thanh kiếm trên tay Seunghyun rồi lắp bắp:


_ Ngươi…ngươi làm sao ngươi có nó? Chết tiệt!


_ Ta đoán không sai, cỗ máy chính là vật điều khiển đám xác sống kia. – Seunghyun nhếch miệng cười nói


Tên quái vật quay đầu bỏ chạy. Seungri lấy ra một cái hoa tai rồi ném lên người hắn. Seunghyun toan đuổi theo thì bị Seungri lên tiếng ngăn lại:


_ Tôi quăng con bọ theo dõi lên người hắn rồi. Lát nữa sẽ có bản đồ đưa chúng ta đến chỗ của hắn. Chúng tôi đều kiệt sức cả rồi. Đuổi theo không nổi đâu.


Quả thật, mặt của Jiyong vào Seungri vẫn còn tái mét còn Daesung thì sau khi gỡ bỏ kết giới cũng gục xuống đất. Seunghyun dìu Daesung đi còn Seungri và Jiyong dìu lẫn nhau. Bọn họ rời khỏi đó, bước qua một đống xác sống nằm la liệt. Những cái xác sống đó đã trở lại thành người bình thường và đang say ngủ, hoàn toàn không hay biết là mình đã tiếp tay cho ác ma và đã đập phá hết những gì mà họ đã đi qua. Phía đối diện có một đôi mắt cười hiền lành dõi theo họ. Miệng người đó mấp máy:


_ Đến lúc rồi sao?


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


Lúc này, ở một nơi khác, xa rất xa về phía cực bắc. Tên quái vật xấu xí cụt tay đang quỳ mà không dám ngẩng đầu lên trước một người. Một thanh niên còn khá trẻ, mặc một cái áo choàng đen dài phủ qua hai bên tay vịn của ghế. Bên trong là một bộ veston kiểu cổ rất đẹp. Mái tóc màu đen nhánh được chảy gọn gàng. Khuôn mặt cũng rất tuấn tú nhưng lạnh rất lạnh. Đặc biệt là đôi mắt. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, chúng ta có cảm giác như rơi vào màn đêm vô tận, trong đôi mắt ấy không hề có ánh sáng. Bên cạnh hắn, là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt xanh thẳm, xanh như màu đại dương. Cô có mái tóc dài óng ả màu trắng bạc lấp lánh. Cô mặc một cái vày dài màu xanh đen ôm sát lấy vóc dáng nhỏ bé của cô. Tên quái vật run sợ rồi cất tiếng nói:


_ Chủ nhân! Xin cho tôi một cơ hội nữa! Tôi đảm bảo tôi sẽ làm được!


_ Ngươi bảo bọn chúng có thứ đó ư? – Giọng tên đó cất lên đều đều một cách đáng sợ


_ Vâng! Chính vì vậy mà tôi không đánh lại chúng. Nhưng lần sau, nếu chuẩn bị kĩ hơn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà.


_ Nếu thứ đó đã xuất hiện, thì nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc. Ngươi nghỉ ngơi đi!


_ Đại vương Sui Ji! Tôi xin ngài! Làm ơn! Argggggg!!!!


Từ bàn tay của Sui Ji, một tia sét màu đen phóng ra nhằm thẳng vào tên quái vật. Tên quái vật nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Cô gái bên cạnh Sui Ji khẽ giật mình. Trong ánh mắt thường ngày vô hồn bất chợt ánh lên một tia sợ hãi. Sui Ji quay sang cô nói:


_ Hắn vô dụng thật! Bị gắn theo bọ định vị mà không biết! Lại còn liên tiếp dùng cùng một kiểu tấn công nữa chứ, người bình thường cũng có thể đoán được, huống chi là bọn thiên thần. Có lẽ bọn chúng sắp tới đây rồi! Giờ chỉ còn mình ta và cô cùng chiến tuyến thôi, Icy à!


_ Tôi luôn sẵn sàng giúp ngài thưa chủ nhân!


_ Tính ra cô là ân nhân của ta! Sau này khi chiếm được thế gian, ta nhất định sẽ hậu đãi cô. Giờ cô chuẩn bị đón tiếp những vị khách quý của chúng ta đi!


_ Vâng!


 Icy lui vào trong. Trong đầu cô lúc này, quá khứ ngày xưa bất chợt hiện lên rõ mồn một. Quá khứ, cái ngày mà cô gặp Sui Ji lần đầu tiên.


Flashback


Cô vốn là một tuyết tinh linh tu luyện đã ngàn năm trong quần thể băng vạn năm ở gần nhà ngục Halle. Một hôm lúc lén trốn ra ngoài để tránh luyện tập, cô bị gió tuyết cuốn đi, đi xa khỏi khối băng vạn niên. Run rủi thế nào, cô lại rơi vào đúng nhà ngục Halle. Cô đang sợ hãi tìm cách trở về thì nghe một tiếng thở dài nho nhỏ. Tiếng thở dài tiếc nuối và buồn thương. Quay về phía phát ra tiếng thở, cô nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đang bị xích chặt vô tường. Ánh mắt người đó đang hướng về phía khung cửa sổ nhỏ của nhà giam, và hình như trong ánh mắt đó có ẩn chứa khát vọng tự do, khát vọng thoát khỏi xiềng xích. Không hiểu sao, Icy lại từ từ bay vào trong và bắt chuyện với hắn. Cứ như là cơ thể cô tự hành động ấy. Hắn nói đây là lần đầu tiên trong cả ngàn năm qua, có người nói chuyện với hắn. Icy đã ở đó nói chuyện với hắn đến khi bão tuyết tan. Từ đó trở đi, ngày nào Icy cũng lén tới nói chuyện với hắn. Càng ngày, họ càng thân thiết. Cho đến một ngày, hắn nói với cô:


_ Icy, cô có thể… giúp tôi trốn thoát không?


_ Trốn thoát? Nhưng bằng cách nào?


_ Ngày mai là cơ hội duy nhất của tôi. Ngày mai là ngày mà loại thuốc kiềm hãm năng lực của tôi sẽ hết tác dụng. Cô không cần làm gì cả chỉ cần làm cho bọn lính ngủ hết và tìm cách chặn người đưa thuốc đến. Chỉ vậy thôi, hãy giúp tôi, Icy!


_ Tôi… tôi không biết nữa. Nhưng… làm vậy… không phải là phạm luật sao?


_ Cô biết thứ mà tôi cần nhất là tự do mà. Hãy giúp tôi đi!


_ Tôi phải suy nghĩ đã!


Nói rồi, Icy biến mất. Sáng hôm sau, đoàn xe của thế giới Bóng tối lên nhà ngục Halle bị chận lại bởi một trận bão tuyết.Sui Ji nhìn ra cửa nhà lao thấy bão tuyết nổi lên dữ dội thì rất ngạc nhiên. Thình lình, một cơn gió lạnh thổi vào là tất cả mọi người cảm thấy lạnh, rất lạnh. Bọn lính dần dần thấy buồn ngủ và cuối cùng gục ngay tức khắc. Sui Ji mỉm cười. Trong người hắn, nội lực lâu nay bị kìm hãm, bùng phát mạnh mẽ, toàn bộ cơ thể như được căng tràn sức sống trở lại, sức mạnh mà hắn đã đánh mất đang quay trở lại. Hắn vận sức giật đứt 4 sợi xích trói chặt mình suốt mấy ngàn năm qua. Khi hắn vừa được tự do thì Icy xuất hiện. Cô ngã phịch xuống đất, khuôn mặt trắng bệch vì mất sức, miệng vẫn lẩm bẩm: “Chạy đi!”. Sui Ji toan chạy đi thì khựng lại. Hắn quay lại và kéo cô vào lòng, đỡ cô cùng bỏ chạy với hắn. Vào giây phút đó, cô biết cuộc đời cô phải gắn liền với con người này.


End flashback


Icy quay người lại nhìn chính điện, rồi khẽ thở dài một lần nữa và lạnh lùng cất bước. Trong lòng cô, nặng chịch một suy nghĩ: “Con người đó đâu rồi?”.

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 EmptyWed Mar 04, 2015 11:49 pm
Đã đào hố thì phải lấp hố, dù biết fic này không được hoan nghênh lắm nhưng vẫn phải cho nó ra mắt thiên hạ chứ. hì hì, hi vọng được ủng hộ.

Một nhân vật kỳ lạ xuất hiện, thân phận người này là gì? Và quan trọng hơn thân thế thật sự của nhóm người Seunghyun là gì? Giữa trận chiến đóa hoa tình yêu nở rộ...


Chap 14:


Lúc này, bọn Seunghyun đã về tới nhà. Jiyong, Seungri và Daesung ngã phịch xuống ghế thở dốc. Seunghyun chỉ thở vì phải vừa đi vừa dìu Daesung. Anh thở một lát rồi dùng phép thuật liên lạc với Se7en qua một cái gương. Anh nói:


_ Chúng tôi vừa đụng độ với bọn chúng. Nhưng lần này tôi có chuyện muốn hỏi anh.


_ Chuyện gì? Mà các cậu có bị thương không?


_ Tôi không sao! Nhưng Daesung, Jiyong và Seungri bị kiệt sức. Mà tôi…


Bính … boong…


Tiếng chuông cửa làm cho Seunghyun khựng lại. anh bảo Se7en chờ rồi chạy ra cửa. Trước cửa chính là vị cha xứ hôm trước. Vị cha xứ mỉm cười nhìn Seunghyun rồi hỏi:


_ Chào cậu, tôi có thể vào được không?


_ Tất nhiên là được rồi!


Seunghyun nép người qua một bên để vị cha xứ bước vào. Vị cha xứ lại mỉm cười và từ tốn bước vào. Seunghyun đóng cửa lại và đi ngay sau ông ta. Anh hỏi:


_ Sao ông lại đến đây?


_ Vì tôi biết các cậu đang gặp chuyện. Và tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra tay giúp đỡ các cậu rồi.


_ Hả?


Não của Seunghyun không hoạt động kịp để hiểu lời nói của vị cha xứ. (Au: xin lỗi vì đã dìm oppa tới mức này). Vị cha xứ đi thẳng vào trong. Ông nhìn qua một lượt cả ba con người đang nằm oặt trên ghế kia. Bất chợt ông nhìn vào tấm gương, mỉm cười nói:


_ Cậu không cần phải ẩn thân đâu Se7en, tôi đã cảm nhận được khí của cậu từ khi bước vào rồi.


Se7en hiện thân và nhìn vào cái người vừa nói. Bất chợt, anh nói như hét:


_ Youngbae là anh sao?


_ Xem ra anh tiếp nhận công việc của tôi khá tốt đấy. Nhiệm vụ như vậy mà giao cho hai người chưa có kinh nghiệm gì như thế sao?


_ Tôi… tôi… mà sao anh lại xuất hiện ở đây?


_ Lâu nay, tôi đi khắp nơi để truyền đạo. Để truyền cho mọi người lòng tin vào chúa trời. Cho đến khi tôi gặp cậu này. Thì tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi đi xem xét và phát hiện ra âm mưu của tên ác ma.


_ Khoan đã..! Có ai làm ơn giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?


Seunghyun gần như hét lên. Nãy giờ nhìn hai người đó nói chuyện mà thực sự là anh không hiểu gì hết. Youngbae bật cười rồi liếc nhìn Se7en. Se7en nói:


_ À, Seunghyun, đây là Youngbae. Anh ấy từng là thiên thần quản giáo trước tôi.


_ Từng là sao?


_ Tôi chán ngán cái công việc suốt ngày quản lí rồi lại trừng phạt người khác nên tôi quyết định từ bỏ và bỏ xuống trần gian. Tôi làm cha xứ để đi truyền đạt giáo lý cho mọi người, mọi nơi mà tôi đặt chân đến. Tôi muốn hướng những con người vô hướng tìm về với đức tin của tôi, đức tin vào Chúa trời.


_ Nếu ông cũng là thiên thần thì tại sao không trực tiếp giúp chúng tôi luôn? Mà lại chỉ đưa ra những gợi ý ẩn dụ để chúng tôi tự tìm ra hướng chứ?


_ Tôi làm vậy là để giúp các anh mà. Anh không thấy sau mỗi lần, sức mạnh của anh đều tăng lên sao? Nếu anh muốn tôi giúp anh thì bây giờ tôi sẽ giúp.


Youngbae bước tới chỗ Daesung, Jiyong và Seungri, anh đưa một tay ra lần lượt nắm lấy tay từng người. Một luồng ánh sáng vàng óng ánh như ánh mặt trời, truyền từ người anh sang người họ. Jiyong, Daesung và Seungri thấy sức mạnh đang trở lại với họ, như thể họ chưa từng bị thương. Youngbae mỉm cười nhìn Seunghyun. Se7en mỉm cười nói:


_ Đừng ngạc nhiên. Youngbae cũng là thiên thần có khả năng trị thương, hơn nữa năng lực của anh ấy rất mạnh.


_ Thôi được rồi! Vậy ông… à không anh đến đây để giúp tôi sao?


_ Không sai! Các anh không đủ sức đánh bại Sui Ji đâu. Trừ phi các anh tìm được thứ đó.


_ Thứ đó là gì?


_ Tôi nghĩ là cậu đã tìm thấy rồi đó. – Se7en nói – Vũ khí bí mật để đánh bại đại ác ma Sui Ji.


_ Mọi người có biết là thế giới hình thành từ 4 yếu tố: nước, lửa, gió và đất. – Youngbae từ tốn nói – Và kết hợp bốn yếu tố đó lại chúng ta sẽ có được ánh sáng. Ở đây, bây giờ đã có đủ năm người mang năm nguồn sức mạnh đó.


_ Khoan đã! – Seunghyun ngắc ngang – Tôi là nước, Daesung là ánh sáng, Jiyong là lửa, Seungri là gió. Vậy ai là đất?


_ Là tôi! – Youngbae mỉm cười nói


Anh lấy trong túi áo ra một quả cầu nhỏ. Miệng anh lẩm nhẩm đọc thầm chú thì quả cầu phát ra một ánh sáng vàng cam kì lạ và nó biến thành một lưỡi búa màu cam nâu với cán dài được làm từ linh mộc ngàn năm. Se7en nhìn nói:


_ Địa chấn búa! Lâu rồi mới nhìn thấy lại nó.


_ Vậy là chỉ cần tụ đủ năm người là có thể đánh bại được đại ác ma có phải không?


_ Không, đây chỉ là điều kiện để tìm ra vũ khí bí mật đó thôi. – Youngbae nói


_ Vậy phải tìm ở đâu?


_ Đã tìm thấy rồi! – Se7en nói


_ Ở đâu?


_ Vũ khí bí mật chính là… cậu đó! – Youngbae và Se7en đồng thanh.


Chap 15:


_ Cái gì??? – Seunghyun, Jiyong, Daesung và Seungri đồng thanh hét


_ Khiếp!!! Các cậu hét lớn quá suýt làm nứt cả gương. – Se7en vừa bịt tay vừa xuýt xoa


_ Nhưng… làm sao… có thể… - Seunghyun lắp bắp


_ Tôi sẽ nói cho cậu biết đầu đuôi mọi chuyện. – Youngbae từ tốn nói – Ngày mà đại ác ma chính thức bị giam cầm, các đại thiên thần đã quyết định là sẽ phải chuẩn bị một thứ vũ khí bí mật để đề phòng ngày ác ma lại trỗi dậy. Và đó cũng chính là ngày cậu ra đời. Thần toàn năng tạo ra cậu với một sức mạnh to lớn, có thể nói ngang ngửa với đại ác ma. Nhưng vì lo sợ cậu sẽ bị chính sức mạnh của cậu làm cho sa ngã. Nên thần đã dùng một phép thuật cổ xưa để kìm hãm sức mạnh của cậu. Nhưng phép thuật này có một nhược điểm đó là nó làm cho sức mạnh của cậu còn yếu hơn cả những thiên thần thông thường. Sẽ có một cách để làm cho sức mạnh của cậu bộc phát. Nhưng giờ tôi chưa tìm ra được cách.


_ Vậy giờ phải làm sao? – Jiyong hỏi


_ Thật ra, tôi đã nghĩ ra hai cách. – Se7en nói – Một là sức mạnh của cậu sẽ được gia tăng sau mỗi cuộc chiến đấu, hoặc sau mỗi lần bị thương. Hai là… là có liên quan đến cậu ác quỷ kia, Kwon Jiyong.


_ Sao cơ? Tôi ư? – Jiyong ngạc nhiên


_ Cái này chỉ là do tôi suy luận thôi. – Se7en nói tiếp – Vì từ khi cậu và Seunghyun quen biết nhau, và mỗi lần cùng cậu chiến đấu, thì sức mạnh của Seunghyun tăng lên trông thấy, nhưng nó lại cùng lúc với những trận chiến nên tôi cũng không chắc lắm.


_ Thay vì cứ ngồi đây phỏng đoán. – Youngbae nói – thì Se7en à, cậu hãy báo với các đại thiên thần chuẩn bị lực lượng để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Có lẽ thật sự số phận là điều không thể cãi được.


Se7en nhìn Youngbae rồi gật đầu. Anh biến mất và tấm gương trở lại bình thường. Seunghyun quay sang Daesung nói:


_ Daesung em chuẩn bị cho Youngbae một phòng đi. Mọi người cũng đi nghỉ đi. Khuya rồi!


_ Còn anh thì sao? – Daesung lo lắng hỏi


_ Anh muốn ở một mình một lát, anh cần suy nghĩ vài chuyện. Mọi người không cần lo cho anh.


Daesung mời Youngbae đi theo mình. Seungri theo sau. Còn Jiyong đi sau cùng, thỉnh thoảng quay lại nhìn. Seunghyun đứng thẫn thờ một lát rồi lững thững đi về phía thư viện. Dáng đi thất thểu như mang trên vai một gánh nặng cực kì lớn. Anh bước vào thư viện và đi thẳng tới cửa sổ. Nhìn vầng trăng đang sáng vằng vặc ở trên cao, anh bất giác thở dài một cái. Mở tủ lấy một chai rượu vang đỏ và một cái ly. Anh tự rót cho mình một ly rượu đầy. Cầm thứ chất lỏng đỏ sóng sánh đó trong tay, anh đứng suy ngẫm hồi lâu. Dường như anh đắm mình trong suy nghĩ quá lâu nên không hề nhận ra có một người đã theo dõi hành động của anh từ lúc anh bước vào. Jiyong đã lén đi theo anh khi những người kia không để ý. Nhìn anh như vậy, không hiểu sao, tim cậu thấy nhói đau. Một cảm giác rất khó chịu. Cậu khẽ ho húng hắng rồi lên tiếng:


_ Seunghyun em vào được không?


Seunghyun quay lại nhìn, không trả lời mà chỉ mỉm cười như là dấu hiệu đồng ý. Jiyong bước vào và nhanh chóng bước tới chỗ anh đang đứng. Ánh mắt của cậu cũng tự dưng hướng cùng một hướng với anh, hướng về ánh trăng sáng kia. Anh bước lại tủ lấy ra một cái ly khác và rót cho cậu ít rượu vang. Cậu mỉm cười đón lấy. Cậu cầm cái ly mân mê hồi lâu rồi mới hỏi:


_ Anh có tâm sự gì à?


_ Không! – Seunghyun cười buồn nói – Chỉ là lời nói của Youngbae cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.


_ Anh là vũ khì bí mật thì anh phải vui chứ. Mọi chuyện có thể giải quyết rồi.


_ Đúng, mọi chuyện được giải quyết thì tất nhiên tôi cũng rất vui mừng. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ tới ý nghĩa thật sự của vũ khí bí mật không?


_ Chẳng phải nó dùng để chỉ thứ vũ khí tối thượng nhất sao?


_ Phải. Chính vì thế nó cũng là phương án cuối cùng, khi trận chiến đến hồi không thể giải quyết được nữa. Phải dùng đến thứ mạnh nhất để giải quyết tất cả. Có nghĩa là có khả năng vũ khí bí mật sẽ bị hủy cùng với cuộc chiến. Cũng có nghĩa là tôi có khả năng sẽ ch…


_ ĐỪNG NÓI NỮA!!! Anh đừng nói như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.


Seunghyun bất ngờ vì thái độ của Jiyong. Anh quay sang bắt gặp đôi mắt của cậu đã ngân ngấn nước. Cậu khóc ư? Anh đã làm gì để cậu phải khóc? Anh bỏ ly rượu xuống bàn quay sang, đặt một tay lên má Jiyong và hỏi:


_ Cậu sao vậy, Jiyong? Sao cậu lại khóc?


_ Em xin anh! Đừng nói những lời như vậy nữa! Nó làm em sợ lắm, rất sợ! Mỗi lần thấy anh bị thương là em lại sợ. Nhưng lần này, những lời nói của anh còn làm em sợ gấp nhiều lần hơn nữa. Làm ơn đừng dọa em.


_ Tôi xin lỗi, xin lỗi! Đừng khóc nữa! Đó chỉ là những gì tôi dự trù cho tình huống xấu nhất thôi. Còn nếu cuộc chiến thành công ổn thỏa thì sẽ không sao đâu. Cậu đừng khóc nữa.


_ Còn một điều nữa. Anh đừng xưng hô với em kiểu cậu tôi nữa. Nghe xa lạ quá. Em muốn… muốn…


_ Cậu muốn gì?


_ Em muốn anh hãy xưng hô với em giống như cái cách mà anh xưng hô với Daesung và đối xử với em giống như cái cách anh đối xử với Daesung. Vì… vì … em thích anh.



Những lời đó vừa thốt ra thì Jiyong hoảng hốt tự bịt miệng mình lại, giương đôi mắt to ngấn nước nhìn Seunghyun. Thái độ của Seunghyun ngạc nhiên không kém. Anh nhìn Jiyong như chết trân, đôi mắt xám hút hồn đang xoáy sâu vào đôi mắt nâu ngỡ ngàng kia. Jiyong toan bỏ đi thì Seunghyun kéo tay cậu lại và ôm cậu vào lòng mình. Để khuôn mặt cậu ở gần ngực trái của anh. Anh thì thầm: “Đừng nghĩ gì cả! Hãy nghe trái tim anh trả lời em!”. Jiyong áp tai mình vào chỗ trái tim của Seunghyun và cậu nghe thấy nó đang đập rộn rã như thổn thức lời yêu thương. Vòng tay Seunghyun siết chặt hơn để khẳng định với cậu rằng nhận định của cậu là đúng. Và Jiyong lại bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Longtỉ_Huyễnca

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 EmptyThu Mar 05, 2015 12:07 am
Baebae là cha sứ háhá
ah~ đũy Ji chủ động lun nhak, năng lực của H cứ tăng mỗi lần bị thương vì người ấy ^^
au chơi kì quá ra chap giữa đêm
chap mới nhanh nhanh nha au~ hóng-ing


răngđaomụimụi
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 EmptyWed Mar 11, 2015 9:15 pm
laughing hảo hảo mụi thích


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 EmptyThu Jul 09, 2015 8:53 pm
Sặc mùi phong cách manga nhật luôn nha au. Hấp dẫn lắm, nhanh chóng ra chap mới nhe

Mijn_ChoiKwon

Mijn_ChoiKwon
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 42
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 EmptyFri Jul 10, 2015 12:47 am
Hay đê tiện hay kinh khủng ôi mẹ ơi má ơi bấn loạn cùng cực :( :( đừng bao h drop fic nha nha :( năn nỉ năn nỉ á . h chắc kh giựt tem được rồi hức hức :'( :'(

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 EmptyTue Jul 14, 2015 11:09 pm
*phủi bụi phủi bụi*
Ai nha, cái fic này đóng bụi cả lớp rồi nhỉ. Hôm nay au lôi ra đăng tiếp và hứa hẹn là sẽ end trước Tết dương lịch. Treo lâu quá cũng kỳ. Hi vọng các bạn thích chap mới của fic. *cúi người*


Chap 16:


Ánh trăng vằng vặc sáng soi đôi tình nhân đang ôm siết lấy nhau. Seunghyun mỉm cười, rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt của Jiyong. Anh hỏi nhỏ:


_ Hình như em đang hiểu lầm anh với Daesung phải không? Đừng hiểu lầm! Anh và nó chỉ là anh em thân thiết thôi.


_ Vâng! Giờ em hiểu rồi! Anh đừng lo!


_ Thôi cũng khuya rồi! Em về phòng ngủ đi!


_ Vâng! Anh cũng nghỉ sớm đi! Nếu trận chiến xảy ra em sẽ luôn bên anh!


Jiyong khẽ nhón người lên hôn phớt qua bờ môi gợi cảm của Seunghyun rồi lỉnh về phòng. Anh nhìn theo đến khi cậu khuất dạng. Anh khẽ thở dài và suy nghĩ: “Anh nói cho em biết tình cảm của mình là đúng hay sai hả Jiyong? Anh thật sự muốn cùng em vượt qua mọi sóng gió và cùng em đi hết con đường của cuộc đời này. Nhưng anh có thể không? Anh có còn sống sót qua trận chiến này không? Anh chỉ sợ sẽ làm cho em phải đau buồn, làm cho em phải thất vọng. Hơn nữa, chúng ta vốn thuộc về hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Nếu có thể lựa chọn, thì anh sẽ chọn làm một con người bình thường thay vì là một thiên thần. Giá như chúng ta chỉ là những con người bình thường thì tốt hơn. Nhưng nhìn thấy em khóc thật sự anh còn đau hơn cả bị đánh bị chém. Vậy thì cứ bên nhau thôi Jiyong nhỉ. Bên nhau đến khi không còn bên nhau được nữa.”. Anh khẽ mỉm cười rồi dọn dẹp mọi thứ để về phòng ngủ.


Sáng hôm sau anh là người dậy sớm nhất. Cả đêm chỉ là một giấc ngủ chập chờn. Anh đang đứng ngoài ban công thì nhìn thấy từ phía Tây bay đến một đoàn người với những đôi cánh dơi ngập trời. Ngược lại từ phía Đông là một đoàn người khác, một đoàn thiên thần. Anh mừng rỡ hét lớn:


_ Quân chi viện! Quân chi viện đến rồi! Mọi người ơi dậy đi!


Jiyong, Youngbae, Daesung và Seungri đồng loạt bật dậy và chạy ra ngoài. Seunghyun đã xuống tới cửa trước từ lúc nào. Dẫn đầu đoàn quân thiên thần là Se7en và tướng quân Yang Hyun Suk. Còn bên ác quỷ là tướng quân Psy và bốn cô nàng ác quỷ xinh đẹp: Chaerin, Park Bom, Sandara và Minzy. Daesung bất chợt há hốc mồm nhìn vào bốn người họ. Đôi mắt tường chừng như đang lấp lánh. Seungri giơ giơ tay trước mặt Daesung mà cậu không để ý. Tướng quân Yang nhìn quanh rồi nói:


_ Lại một lần nữa, thiên thần và ác quỷ hợp tác với nhau. Cũng đã mấy ngàn năm rồi. Thế giới lại một lần nữa bị đe dọa.


_ Chuyện không muốn xảy ra cũng xảy ra rồi! – tướng quân Psy nói – Hãy hợp tác thật tốt để trả lại cho thế giới hòa bình mà nó vốn có.


Hai vị tướng quân tiến tới bắt tay nhau. Bất chợt, tướng quân Yang quay sang Seunghyun hỏi:


_ Các cậu đã biết hang ổ của chúng ở đâu chưa?


_ À, chuyện này… - Seunghyun gãi gãi đầu rồi quay ra sau hỏi – Seungri à?


_ Chờ em một chút ạ! Bản đồ đây!


Seungri dùng năng lượng tạo một cái bản đồ lơ lửng trên không trung. Có một đường thẳng màu vàng nối từ chỗ cửa hàng nhẫn hôm qua tới một nơi ở rất xa ở cực Bắc. Seungri chỉ vào tấm bản đồ nói:


_ Đây là nơi máy định vị bắt đầu phát tín hiệu. Và đây là nơi nó bị mất tín hiệu. Nếu như nó bị rơi ra thì cũng có thể bị rơi ở gần với hang ổ của bọn chúng. Còn nếu như nó bị phá hủy cùng với tên quái vật kia thì đây chính là nơi chúng ta cần tìm.


_ Vậy chúng ta sẽ xem xét tình hình rồi tiến quân tới đó. – Se7en nói – Cậu có thể cho chúng tôi biết rõ hơn được không?


_ Con bọ định vị có khả năng ghi lại hình ảnh. Tôi sẽ cố phục hồi lại. Nhưng tôi cần nhiều thời gian và một không gian làm việc riêng.


_ Em có thể sử dụng thư viện của bọn anh đó. – Seunghyun nói – Tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho em làm việc đó.


_ Thư viện của anh không lớn thì cái gì lớn chứ? – Seungri cười – Cảm ơn anh ạ!


_ Có gì đâu! – Seunghyun nói


Seungri cúi đầu chào mọi người rồi chạy nhanh lên lầu. Mọi người phải ngồi ở phòng khách đợi. Mãi đến gần tối, Seungri mới chạy xuống, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu nhanh chóng vận lực để làm cho đoạn ghi hình được chiếu lên trên một bức tường. Cậu nói:


_ Tôi chỉ có thể tái hiện lại hình ảnh thôi. Không có âm thanh vì nhiệt độ quá thấp làm cho con bọ không thể ghi âm được nữa.


_ Không sao! – tướng quân Psy nói – Chỉ cần có thể xác định vị trí mất tín hiệu ở đâu là được rồi.


_ Vâng! Mọi người xem qua nhé!


Trên bức tường bắt đầu hiện ra một cảnh mưa tuyết trắng xóa. Sau đó, bất thình lình tuyết dừng hẳn. Dừng một cách bất ngờ và kì lạ đến nỗi dường như nó được làm nên từ ma thuật. Tên quái vật bước vào một nơi được tạo nên bởi những khối băng tinh lớn nhỏ. Chỉ giây lát sau, cả màn hình trở thành một màu đen. Tướng quân Yang chống cằm suy nghĩ rồi nói:


_ Có lẽ đó chính là nơi Sui Ji đang trốn.


_ Vậy chúng ta đưa quân tới đó nha. – Se7en đề nghị


_ Sáng mai chúng ta sẽ xuất quân! – Yang tướng quân nhìn Psy nói


Tướng quân Psy cũng gật đầu đồng ý. Seunghyun nãy giờ quay qua quay lại hỏi hết người này tới người kia là họ có thấy Jiyong không. Thình lình, tiếng Jiyong hét lớn từ trên lầu:


_ Seunghyun!!! Cứu em!!!!


Seunghyun lao như bay lên. Anh nhìn thấy Jiyong đang nằm ngất xỉu ở dưới đất. Toàn thân trắng toát như bị băng tuyết phủ lên, lạnh lẽo như thể không còn sự sống. Bên cửa sổ phòng cậu có một cô gái. Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và đôi mắt lạnh lùng. Seunghyun lớn tiếng hỏi:


_ Cô là ai? Tới đây làm gì?


_ Các người hãy dẹp ngay ý định tấn công vào chỗ của đại nhân Sui Ji đi. Nếu không từng người trong các ngươi sẽ có kết quả giống như hắn.


Nói rồi cô biến mất vào màn đêm tĩnh mịch.






Chap 17:


Seunghyun nhào tới ôm lấy Jiyong. May thay cậu còn thở, nhưng hơi thở vô cùng mỏng manh yếu đuối. Anh liên tục lay gọi cậu:


_ Jiyong! Jiyong à! Trả lời anh đi!


Nhưng Jiyong vẫn nằm im không nhúc nhích. Toàn thân càng lúc càng lạnh. Lúc này, Seungri, Daesung và Youngbae cũng chạy tới. Seungri cũng lao tới gọi:


_ Anh Jiyong! Anh sao vậy?


_ Chúa ơi! – Youngbae thốt lên mặt tái xanh lại


_ Có chuyện gì vậy anh? – Daesung lo lắng hỏi


_ Là lời nguyền băng giá. Lời nguyền đặc biệt của các tuyết tinh linh tu luyện ở địa cực. Người bị dính lời nguyền này cứ mỗi một giờ trôi qua thì trái tim sẽ bị đóng băng một phần. Sau 12 tiếng sẽ hoàn toàn bị đóng băng trái tim mà chết.


_ Cái gì? – Seungri hét lên – Jiyong à, anh không thể chết được, mở mắt ra đi mà.


_ Có cách nào giải lời nguyền không? – Daesung đau đớn hỏi


_Tôi … tôi không biết! – Youngbae ấp úng đáp rồi đưa ánh mắt đi chỗ khác


Đôi mắt thất thần nãy giờ của Seunghyun ngước lên nhìn Youngbae. Tay anh vẫn ôm chặt lấy hình hài nhỏ bé đang dần trở nên lạnh lẽo của người anh yêu thương. Anh nhấc bổng Jiyong lên và đặt cậu trên giường. Seungri tới ngồi bên cạnh. Daesung đứng thẫn thờn một góc. Seunghyun nói như vô hồn:


_ Daesung, Seungri hai em chăm sóc Jiyong nha.


Rồi anh lững thững bước ra, còn loạng choạng suýt té ngã. Đi ngang chỗ của Youngbae anh nói nhỏ: “Anh ra gặp tôi một lát!”. Anh tiếp tục bước ngang qua Youngbae rồi đi thẳng ra hành lang. Youngbae đi theo sau. Hai người họ gặp Se7en bên ngoài. Se7en chưa kịp lên tiếng thì Seunghyun nói, giọng rất nghẹn ngào:


_ Tôi hỏi thật, có cách cứu Jiyong phải không?


_ Jiyong bị gì vậy? – Se7en hỏi Youngbae


_ À cậu ấy bị… - Youngbae đang trả lời thì


_ Trả lời tôi đi!!! Có cách đúng không?


Seunghyun gần như hét lên, anh quay lại nhìn hai người. Đôi mắt anh đã đỏ hoe và đầy nước mắt. Nhưng trong đó còn có cả lửa. Lửa ý chí muốn cứu Jiyong. Se7en rất ngạc nhiên nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Anh tự hỏi đó có còn là Seunghyun mà anh từng quen biết hay không. Từ một con người bất cần, ngỗ ngáo, mà trở thành một người biết quan tâm người khác như vậy sao? Dường như anh vẫn chưa hiểu hết con người của Seunghyun. Youngbae hỏi:


_ Cậu thật sự muốn cứu Jiyong sao?


_ Phải! Muốn hơn tất cả mọi thứ! Tôi biết anh có cách!


_ Đúng là tôi có cách nhưng cách này rất nguy hiểm.


_ Nguy hiểm thế nào tôi cũng sẽ làm.


_ Cậu chắc chứ? Được rồi! Tôi sẽ chỉ cho cậu! Lời nguyền băng giá chỉ có một cách giải là dùng sức mạnh của nước, tức sức mạnh của cậu. Tối nay vào thời điểm âm nhất, chính là nửa đêm, cậu phải ôm lấy cậu ấy và dùng sức mạnh truyền vào chỗ trái tim của cậu ấy. Nhớ là phải dồn hết sức mạnh của cậu. Làm như vậy, băng giá trong trái tim cậu ấy sẽ tan hết. Nhưng cậu có thể bị mất hết năng lượng và rơi vào hôn mê hoặc tệ hơn cậu sẽ làm thế thân của cậu ấy, tức là cậu sẽ chết.


_ Nhưng Jiyong sẽ sống chứ?


_ Ừ cậu ấy sẽ sống!


_ Tôi hiểu rồi!


Seunghyun quay mặt đi. Se7en kéo tay Youngbae hỏi:


_ Sao anh lại chỉ cho cậu ấy? Lời nguyền đó rất tàn độc. Chỉ những người sở hữu sức mạnh giống các đại thiên thần thì mới sống sót nổi. Lỡ cậu ấy…


_ Thật ra tôi đang chơi một ván bài liều. Tôi đang muốn thử nghiệm giả thuyết của mình. Tôi nghĩ sức mạnh của cậu ấy sẽ bộc phát khi cậu ấy biết hi sinh vì người khác. Vì theo lời mọi người kể lại thì mỗi lần cậu ấy dốc sức chiến đấu đều là vì cứu người. Nên tôi muốn nhân cơ hội này, làm cho sức mạnh của cậu ấy bộc phát hết mức. Lần đầu trong suốt cuộc đời cậu ta toàn tâm toàn ý muốn cứu người.


_ Vậy lỡ không thành công thì sao?


_ Chỉ cần chúng ta can thiệp kịp lúc thì tôi sẽ có cách cứu cậu ấy. Yên tâm!


_ Hi vọng giả thuyết của anh là đúng.


_ Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào số mệnh thôi.


Youngbae và Se7en nhìn theo dáng Seunghyun đi trở vào trong phòng của Jiyong. Daesung buồn bã ngồi bên cạnh Seungri, còn Seungri thì khóc nhiều tới mức hai mắt sưng húp cả lên. Seunghyun bước vào, đau đớn nhìn Jiyong. Daesung ngước lên nhìn anh. Anh nói giọng rất nhẹ nhàng như vô hồn:


_ Daesung, Seungri hai em ra ngoài đi. Anh muốn ở riêng với Jiyong một lát.


_ Vâng! Seungri đi thôi!


Daesung gật đầu rồi kéo Seungri ra ngoài. Seungri vẫn còn khóc. Hai người vừa ra khỏi cửa thì Seunghyun lập tức đóng cửa lại và khóa trong, cộng thêm một kết giới vô hình. Daesung giật mình gõ cửa hỏi:


_ Anh à, anh làm gì vậy? Mở cửa ra!


_ Xin lỗi em Daesung nhưng chỉ có cách này mới cứu được Jiyong.


_ Cách gì vậy? Anh có thể bàn bạc với em mà!


_ Làm thế thân của cậu ấy! – Youngbae bước tới nói


_ Cái gì? – Daesung la lớn – Anh à, đừng làm vậy. Cuộc chiến lần này sẽ ra sao đây?


_ Anh biết làm như vậy là rất ích kỉ. Nhưng xin lỗi mọi người, anh đã chọn cứu Jiyong thay vì đại nghiệp đánh bại ác ma. Nếu mất đi Jiyong thì anh cũng như đã chết. Anh sẽ không chịu nổi nỗi đau đớn đó đâu. Trận chiến đó đành nhờ mọi người vậy.


_ Anh cũng biết nói là anh sẽ không chịu nỗi. Vậy Jiyong thì sao? Anh ấy sẽ ra sao nếu anh ấy biết anh vì anh ấy mà hi sinh chứ?


_ Nếu anh thật sự phải chết thì các em hãy chăm sóc cho Jiyong. Hãy nói với cậu ấy là anh luôn sống, luôn tồn tại trong trái tim cậu ấy và trong hồi ức của tất cả mọi người. Đừng tìm cách phá cửa vô ích. Anh đã giăng một kết giới đặc biệt, nó chỉ tuân theo lệnh anh và nó chỉ mở ra khi trời sáng.



_ Anh Seunghyun!!!!!










Sao rồi các bạn? Có phải rất tức vì end chap đúng lúc hok? Cứ từ từ, chap mới sẽ lên sàn sớm thôi. *ù té chạy*


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 EmptyWed Jul 15, 2015 9:17 am
Ra nhanh nha au

truongvulyna

truongvulyna
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 EmptySat Aug 08, 2015 7:00 pm
Ra nhanh chap mới nha ss em yêu ss nhiều lắm <3 <3 <3


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) [T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015) - Page 2 Empty

 Similar topics

-
» [M] Vâng, em nhìn thấy ma! [longfic|GTOP, BaeRi, ToDae] - Update chap 8 (30/03/2016)
» [M] Thầy trò...[Longfic lGTOP, BaeRi]
» [M] Kỳ án giang hồ [longfic|GTOP, BaeRi] - update chap 7 (18/01/2017)
» [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016)
» [M] All my heart [Longfic | GTOP | BaeRi]
[T] Tìm thấy [longfic|GTOP, Baeri] - update chap 16 + 17 (14/07/2015)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-