BigBangFam
[M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] X2RNQic
Custom Search

[M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] Trang11
[M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] Trang11
[M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] Trang11

[M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Reiko KwonLee

Reiko KwonLee
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 77
Số Thanks : 13


Bài gửiTiêu đề: [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] EmptySun Dec 04, 2011 8:55 pm
Tittle: Lie To Lie ! !

Author: ReiKwon aka wI~ zà

Disclaimers : Họ không thuộc về Au [ dù mún lắm ] nhưng trong fic họ là của Au.

Pairing: G-RI

Rating: M

Category: humor…romance….action...yaoi [ ^^]

Warning: Hoàn toàn trong sáng của đen tối ^^

Summary: Quay Lại Nhìn Anh ! Em nhé !

Status: Complete ! !


..........................................................

Chap 1

Nếu nước mắt có thể mang em quay lại…..tôi nguyện khóc suốt cuộc đời này
Nếu hoàng hôn có thể xua tan nỗi buồn trong lòng .. tôi nguyện chôn chân mãi nơi đây
Nếu bọt biển kia có thể đánh tan ký ức êm đềm …tôi nguyện ngâm mình mãi không tĩnh
Và nếu có thể quay ngược thời gian
Tôi vẫn sẽ yêu em ….Chae Rin.



Bóng dáng nhỏ bé với bờ vai gầy kia vẫn ngồi trầm ngâm suốt cả buổi chiều. Khuôn mặt trắng sữa của cậu tái nhạt

dần, đôi mắt vẫn hướng về phía hoàng hôn đỏ rực.Bất giác cậu ngả người nằm dài xuốngbãi cát. Cậu nhớ về em -

Chae Rim - Mối tình đầu ngây thơ trong sáng của cậu.


~~~==Flash Back==~~~


- Em nói sao ? – cậu nhíu mày lên, gương mặt thoáng nổi kinh ngạc

- Oppa ! Teddy đã chấp nhận tình cảm của em rồi – chae Rin hớn hở nhảy nhót lung tung khoe với cậu

- Thế..thế à ? cậu bối rối hai tay nắm chặt lại

- Xem ra kế hoạch chúng ta thành công rồi, oppa chúng ta diễn wá hay, yeahhhh – chae Rin vẫn vui mừng khôn xiết nào đâu hay cậu đứng đó gương mặt tối sầm lại

- Oppa…oppa ..anh sao thế - huơ huơ tay trước mặt cậu

- À..không..không ..anh vui cho em đấy chứ ..vậy là hết cơ hội chúng ta bên nhau rồi nhỉ ? Cậu phá lên cười mà lòng đầy chua xót.

- Nhờ oppa cả đấy, ai kiu tên kia ngốc quá chi..

Cậu chỉ nhoẽn miệng cười

- ừ ! Ngốc ! Đại Ngốc – cậu chỉ ước rằng lúc đó mình có đủ can đảm nói lên rằng cậu yêu cô ấy, yêu rất nhiều, cậu không muốn 2 người đóng giả nữa, không muốn 2 người chỉ dừng lại ở mức bạn bè, cậu muốn…muốn hơn thế nữa…nhưng đã quá muộn …Ji Yong à mày thật ngốc !

~~~==End Flash==~~~

- Ashiii ! Sao lại yếu đuối thế này, Ji Yong à ! thất vọng về mày quá đấy, Có gì đâu , thất tình thôi mà ..Về ..về thôi– Cậu bức bối nắm cát ném lung tung tự gào lên ầm ĩ …5’ sau mới loay hoay đứng dậy phủi phủi cái quần lon ton chạy về nhà.

Cạch ! !

- A ! Ji Yong về rồi à ?

- Dạ ! umma – Mắt nhắm tịt lại ra vẻ ngây thơ nũng nịu tới ôm chồm lấy umma

- Yah ! cái thằng,..lên thay đồ đi, chút ta đi ăn tối với gia đình nhà LeeVI đấy – Véo vào cái má phúng phính của cậu mà lay qua lay lại.

- Đau !!!! LeeVI , chằng phải là Tập Đoàn Bean Pole, nhãn hiệu thời gian ăn khách nhất hiện nay sao …woa ! – Mắt cậu sáng rực như cướp được vàng.- Mà sao phải ăn tối vậy umma ?

- À…chỉ là lễ ra mắt 2 gia đình

- WHAT ! ! ! umma umma..con chưa muốn kết hôn, con còn phải đi làm, còn phải trờ thành nhà thiết kế đại tài, con không muốn lấy vợ ..umma – Cậu hét lên hoàng loạn níu tay umma giật lên giật xuống , khóc bù lu bù loa 1 mạch.

Tiện thể umma cầm lên cái chảo đang chuẩn bị chiên cá phăng cho cái tên điên loạn này 1 cái.

- Này Này ! ! KWON JI YONG ! con tỉnh lại chưa đấy , là KWON DARA ..DARA chứ không phải con,cái thằng quỷ sứ…Dắt con theo để tiện thể giới thiệu với họ ..Dù gì mai này con lên nắm quyền cũng phải làm ăn hợp tác với người ta nữa chứ.

- À ..umma làm con hết hồn – Mắt long lanh cún con của cậu trố lên, lè lưỡi trêu umma rồi phóng lên lầu.Umma đứng đó lắc đầu với thằng con trai KWON JI YONG – sinh viên năm hai của trường Đại Học
Seoul khoa Thiết Kế Thời Trang – Sau này sẽ là chủ nhân của tập Đoàn Kwon G – quá ư là trẻ con của
mình !

.......

Tạm quên đi nỗi đau vì mất mối tình đâu, cậu bật vòi sen lên, cậu muốn chúng trôi đi..trôi đi hết tất cảnhững gì về Chae Rin. Những giọt nước đọng trên mái tóc đen nhánh rớt xuống khuôn mặt cậu- và giờ cũng không phân biệt được đâu là nước còn đâu là giọt nước mắt. Cậu ngước nhìn mình trong gương…ánh mắt này, đôi môi này , cả chiếc mũi này nữa

- Yah ! tôi đẹp trai thế này sao cậu không yêu tôi chứ - ôi phút tự mãn của cậu- cậu không biết rằng cái tính kiu ngạo của cậu làm không ít nam sinh trong trường phải phát ngán đấy sao ^^ ..

- Gia đình giàu có, đầy quyền lực, tôi có tất cả …tại sao , tại sao chứ - cậu toang đập tay vào chiếc gương kia nhưng nhìn vào đôi tay mòng manh búp măng mà cậu xót rồi lại tóm lấy cái khăn kế bên lau mình rồi bước ra ngoài.

Khoác lên mình bộ đồ vest đen trang trọng đúng như không khí của buổi lễ ra mắt 2 gia đình. Cậungước nhìn mình trong gương, gương mặt bầu bĩnh với mái tóc được cậu tĩa gọn lại thành đầu nấm màu hạt dẻ, chiếc mũi
cao thanh tú , đôi môi đỏ mộng đầy ngọt ngào cùng với đôi mắt nhỏ xinh như muốn khiêu khích mọi đối tượng trước mặt cậu tới mà xâu xé vẻ đẹp trời ban kia.

- Trông mình thật đáng yêu ! ! – tự mãn part 2 ^^- rồi đi ra phía chiếc xe Bentley màu trắng yêu quý của mình tới chỗ hẹn.


**~~~Nhà Hàng SunSet Glow~~~**


Bầu không khí ấm cúng. Hai tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực thời trang đang ở đối diện nhau.

- Này ông Kwon ! cũng gần 30 năm rồi nhỉ, lâu lắm rồi chúng ta mới có buổi cơm thân mật như vậy– Ông Lee cười hiền từ sang phía ông bạn già lâu năm của mình.

- Ừ, Tôi còn không tưởng tượng nổi chúng ta làm thông gia với nhau cơ đấy..hahaha – Hai ông bạn già cứ thế mà buôn lại chuyện cũ xưa nay.

Khác với 2 appa đang buôn chuyện rộn ràng kia là thái độ có chút ngượng ngùng e thẹn với cả Kwon Da RA – Đại tiểu thư Kwon G và Lee Tae Yang – Cậu hai của LeeVI – cũng là chủ nhân tương lai LeeVI sau này. Ánh mắt Dara nặng trĩu như mang nặng nỗi lòng cay đắng, cô cúi gầm mặt xuống,khoé mi cay cay, Vì đây là cuộc hôn nhân đã định sẵn, là 1 cuộc hôn nhân với mục đích làm ăn hợp tác, 1 cuộc hôn nhân không tình yêu…liệu có mang lại hạnh phúc cho cô ???..Nhưng đắng cay hơn nữa đó là cô từ bỏ hạnh phúc của đời mình – từ bỏ 1 tình yêu đẹp với Kang Dae Sung – người thanh niên vất vả làm thêm đủ việc để nuôi sống đứa em trai ăn học của mình, anh không có gì cả, anh chỉ có trái tim yêu thương mạnh mẽ, chỉ có trái tim trọn đời yêu Dara, Vậy đã đủ chưa ? . Hay tình yêu cần phải khoác lên nó dòng chữ “ Danh Gia Vọng Tộc” , Liệu Ông Kwon sẽ chấp nhận anh hay sẽ lựa chọn thiếu gia quyền quý- người sẽ giúp đỡ rất nhiều trong công việc sau này của ông. Dara không muốn nghĩ gì thêm nữa, khẽ nhắm mắt nấc lên tiếng nghẹn ngào.

- Dae Sung ahh ! em xin lỗi

Phía bên kia, nhận thấy vẻ mặt của Dara , Tae Yang ngân lên 1 tiếng thở dài , anh cũng thấy vậy sao. Đúng ! vì ngay từ đầu anh đã không chấp nhận cuộc hôn nhân mang tình thương mại này. Nhưng vì công ty, vì appa
umma , anh đã gật đầu đồng ý.

Hai con người – Hai kẻ không có trái tim hướng về nhau – Họ đến với nhau – Liệu sẽ đi tới đâu …..

Cạch ! – cánh cửa mở ra – dập tắt đi không khí rộn ràng cũng như u ám kia – Ji Yong bước vào khẽ gập người cúi chào.
.
- Con tới trễ ! – rồi cậu tiến về bàn kéo ghế ra ngồi xuống

- Yah ! cái thằng ..không biết giờ giấc - ông kwon nhìn cậu với vẻ trách khẽ rồi quay sang ông Lee mỉm cười….

- Ông anh thông cảm , nuông chiều nó riết thành ra thế này

Cậu bĩu môi tỏ ra vẻ hối hận ăn năn nhằm làm đối phương kia không trách mốc cậu nữa. Ông Lee chỉ khẽ cười trìu mến

- Ôi thôi nào ! tuổi trẻ mà…Mà Ji Yong càng lớn càng đẹp trai ra, mang dáng dấp lãnh đạo lắm nghe..thật là giống cậu quá còn gì.

Cậu ngồi đó gãi gãi đầu, làm bộ thôi chứ mấy câu này cậu nghe quài chứ gì , nhất là ở lũ con gái ở trường suốt ngày đem cậu ra so sánh với hotgirl, minh tinh làm cậu ấm ức không chịu được.

Rồi ông Lee chỉ về phía bên cạnh đối diện Ji Yong

- Các con chào nhau đi , đây là Tae Yang – con trai lớn của Bác, đây là Seung Ri – cậu út của nhà

Cậu đứng dậy bắt tay từng người một đi kèm theo đó là nụ cười tươi rói có thể làm xao động hết cả căn phòng này.

- Khiếp ! người đâu mà xinh hơn cả con gái – Seung Ri – cậu chủ nhỏ nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng,thích cái đẹp “cái lạ”, nhìn cậu không chớp mắt đến nổi không chịu bỏ tay ra, đến khi nhận thấy ánh sắc đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu mới chịu bỏ tay ra cười lúng túng.

- Ngại quá ! ngại quá ! nhìn cậu cứ tưởng người quen tôi quên quấy , sorry nhá !

Cậu không nói gì chỉ khẽ mỉm cười xã giao.

- Àh ! Seung Hyun đâu ! thằng bé không có ở đây à – ông Kwon điềm đạm hỏi

- Nó còn đang phải hoàn tất chương trình học ở CamPus..tháng sau mới về

- Thật đáng nể ! ai bù với tôi – quay sang Ji Yong ông lắc đầu lia lịa

- Kìa appa ! cậu nũng nịu mặt đỏ bừng xấu hổ.

Suốt bữa cơm hôm nay chỉ nghe mỗi câu chuyện xưa và nay của 2 vị chủ tịch đáng kính. Có để ý đâu bọn trẻ ngồi đấy thở lên thở xuống chỉ mong cho qua giờ. Cậu thì chăm chú vào việc gấp thức ăn –cũng phải thôi cả ngày nay cứ lo ngắm hoàng hôn tâm trí đâu mà ăn uống. Cậu cũng đâu biết rằng phía bên kia đang có người nhìn chăm chăm vào cậu không tý chớp mắt.

- Kwon Ji Yong ! Thật dễ thương làm sao ^^

Reiko KwonLee

Reiko KwonLee
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 77
Số Thanks : 13


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] EmptySun Dec 04, 2011 9:07 pm
CHAP 2 + 3 + 4 + 5

Đại Học Seoul ~~ 10 AM

Reng reng reng !

Tiếng chuông hết giờ réo lên. Cậu nhanh tay chớp lấy cái cặp vác lên vai, tính sẽ về nhà ngủ 1 trận ra trò. Chả là tối qua ăn nhiều quá khiến cậu táo bón rượt cả đêm mất ngủ. Bây giờ mặt cậu nhăn nhó, đôi mắt thâm quần trông thật thê thảm, còn ai nhận ra thiếu gia nhà họ Kwon đầy kiu ngạo tự mãn nữa đây chứ. Bỗng cậu bị níu lại bởi những đàn anh đáng mến của mình.

- Ji Yong ! sao yểu xìu vậy, bị gì à ? – Psy bự con tóm cậu lại hỏi

- Huyng à ! tha em ..giờ chỉ muốn ngủ 1 phát thôi – đôi mắt cậu nhằm nghiền lại.

- Thiệt tình , trai tráng gì mà ẻo lả quá, tối nay HIGH HIGH Club 9PM, huyng mà không thấy cậu thì …grừuuu – trừng mắt lên đe doạ.

- O….k ! – như tỉnh cả ngủ với cái tên đầu gấu này , haizzz, ai kiu hắn là con trai của tên trùm khét tiếng cơ chứ. Thế là tiu tan giấc ngủ của mình – cậu thở dài uất ức.

Reng reng reng !

Tiếng chuông lại reo lên nhưng giờ là tiếng chuông báo thức 8.30PM

-ashiiiii ! đáng ghét ! cậu ném cái đồng hồ vào tường, tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon lành kia, chợt hiện ra cái gương mặt to bự đáng sợ của Psy, cậu zọt lẹ vào phòng tắm, không là tan xương nát thịt với tên đầu gấu ấy.

Đứng trước tủ quần áo cậu cứ như đây là cửa hàng thời trang danh tiếng bậc nhất thế giới, mỗi mẫu thiết kế dù là độc quyền hay chỉ xuất ra 1 vài bộ cậu đều có tất. Cậu say mê thời trang có khi còn hơn cả bạn gái mình, cũng phải thôi chẳng phải trở thành nhà thiết kế thời trang bậc nhất là ước mơ lớn nhất trong đời cậu sao. Quay trở lại căn phòng, cậu chọn chomình chiếc Quần như thể free size màu hồng chói loá, bên trong là áo thun mỏng màu nâu còn bên ngoài khoác lên chiếc áo đen, à nhìn thật đơn giản nhưng chỉ cần cậu mặc lên, tất cả thật tuyệt vời ^^, cậu không quên kèm theo mấy cái phụ kiện rườm rà khác, nhẫn Chrome Hearts đeo đầy cả 5 ngón tay, khuyên tai bằng kim băng cũng độc đáo không kém, mái tóc giờ đã là màu đen được cắt ngố lên nữa… haizzz trông cậu không khác nào 1 Fashion Icon chính hiệu.

Nhếch miệng trước vẻ đẹp quyến rũ trong gương của mình, cậu tự mãn ra chiếc Bentley bắt đầu nhập tiệc.


HIGH HIGH Club 9PM


Ở 1 club nổi tiếng cho các cô chiêu cậu ấm này chả lạ gì với cách phung phí chịu chơi của các cô cậu ấy. Chẳng có những ả ẻo lả lượn lờ hay những tên trai muốn kiếm tiền qua đêm cùng các bà thím. Ở đây - HIGH HIGH club – dành riêng cho thế giới của TIỀN, thế giới của sự hưởng thụ. Ánh đèn xanh đỏ cùng tiếng nhạc xập xình khiến cậu thật khó chịu, giấc ngủ ngọt ngào của cậu giờ thành ra thế này đây, thật ức chế cậu ngó qua ngó lại kiếm chỗ mà Psy đang tụ tập lại.

- Ji Yong à ! ! !

Nhận thấy cái vẫy tay từ đàn anh đáng mến, cậu nhoẽn cười chạy vội tới

Xoảng ~~~

- A ! đi đứng vậy đó hả - ly rượu từ trên khay thấm ướt hết vào áo cậu, cấu gắt cậu toang đánh vào cái tên bồi bàn bất cẩn kia.

- Joesonghabnida.. joesonghabnida…. Tôi không cố ý, xin cậu bỏ qua- tên bồi bàn đó luống cuống cằm cái khăn phủi phủi vào áo cậu, miệng thỉ không ngừng nài nỉ.

Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của anh ta, đôi mắt nhỏ còn hơn mắt cậu như 2 đường chỉ, cậu rút tay lại không nói gì, chỉ khẽ gật đầu 1 cách kiu ngạo rồi tiến về phía Psy.

- Huyng ! em đi 1 lát – chỉ vào cái áo thấm ướt cậu phóng lẹ vào wc

- Dae Sung ! không sao chứ ? – 1 tên bồi bàn khác chạy lại hỏi

- Không..không sao ..tại mình bất cẩn..may mà cậu ta không làm gì ..- Sung nở nụ cười thiên thần tiếp tục công việc bưng bê của mình, dường như làm để mà cố quên đi chuyện gì đó.

Từ xa xa, ánh mắt ai kia theo dõi cậu từ khi vừa mới bước chân vào.

- Seung Ri à ! – minzy ôm chặt lấy hắn

- Tránh ra nào, làm vướng tầm mắt tôi đấy – hắn giật phăng người cô ta ra hằn hộc

- Oppa ! oppa còn ngắm ai ngoài em chứ, ở đây còn ai xinh hơn em..- cô ta nũng nịu sà vào lòng hắn

- Oppa biết rồi, không ai bằng minzy hết, được chưa nào , ngoan, đến chỗ bommi đi, oppa đi 1 lát – hắn liền hạ giọng

ngọt ngào kề sát vào tai cô ta buông lời dụ dỗ.

- Chụt ! quay lại sớm nhaz – cô ta hôn lên má hắn rồi đứng lên vào trong

Còn hắn tiến lại gần chỗ mà có người làm hắn đứng tim ngay từ lần gặp đầu tiên.

- Smirnoff vodka, ôi mình chúa ghét mùi rượu này - cậu bực bội nhìn cái áo yêu quý của mình thấm đẫm cái men của loại rượu mạnh, cậu ghét tất cả mọi thứ dính vào đồ đạc của mình.

- Xem nào, xem nào..chằng phải đây là thiếu gia Kwon Ji Yong đây sao – hắn đứng ngay cửa, 1 tay thì vuốt tóc hất qua 1 bên, tay kia nhẹ nhàng đẩy cửa khoá vào.

- Này, Này…cậu làm gì đấy…khoá..khoá…sao lại khoá cửa ? – cậu lấm lét nhìn hắn tiến lại gần mình hơn.

- Yên tĩnh đấy mà ..- hắn nhìn cậu 1 lượt, từ đầu đến chân, trên xuống dưới, trái qua phải

Cậu thấy hơi sờ sợ cái con người đang đứng trước mặt mình . Thầm nghĩ không lẽ bữa trước mình nhìn hắn cười kiu ngạo nên bây giờ trả thù chăng..Không..không thể nào..cậu suy nghĩ lung tung cả lên chẳng biết phải làm gì. Dù rằng nghe danh hắn là 1 tên sát gái hạng nặng, tình trường thì kể dài lê thê không như cậu mối tình đầu còn không giữ nổi.

- Seung seung à..seung j nhỉ - cậu bối rối đến tên cũng không nhớ nổi

- Seung Ri – hắn nhìn cậu 1 cách trìu mến nhất có thể

- À ! seung seung ri này ..Có chuyện gì à – lấm lét part 2

Hắn tiến sát vào cậu hơn, hít vào ngực cậu nơi Smirnoff vodka đang ngự trị trên áo.

- Yah yah yah ! cậu làm gì thế - cậu sợ thiệt rồi đấy

- Tôi chỉ tự hòi 1 loại rượu ngon như thế này sao anh lại không thích chứ ? .- hắn vẫn cứ tiến sát tới cố đẩy cậu vào bức tường phía sau lưng

Ai đời 1 thiếu gia như cậu lại bị 1 thằng con trai khác hít hà vào người mình với vẻ mặt thèm thuồng nham nhỡ nhất mà cậu từng thấy. Không lẽ tên này là ..là…cậu không dám nghĩ đó là sự thật..không..trông hắn manly thế kia mà…không thể thế được…Mặt cậu lấm la lấm lét, mũi thở phập phùng, mắt đảo lên đảo xuống lia lịa. Nhìn vẻ mặt của cậu hắn không kìm chế nổi mà phì cười tức tưởi.

- Hahaha ! Anh cứ làm như tôi sắp ăn thịt cậu không bằng – hắn thả người cậu ra quay về phía sau chỗ tolet mở khoá quần ^^

Cậu nhiu mày lấy lại dáng vẻ đầy kiu ngạo tự mãn mà phút trước lỡ đánh mất đi trước mặt hắn. Cậu ấm ức lắm sao cái tên này lại dám hù doạ, trêu mình như thế chứ, xét theo vai vế nó là em trai chồng chưa cưới của chị mình (?) mà dám hống hách, ôi trời cậu điên máu lên. Đã thế tôi cho cậu biết tay – cậu nghĩ thầm mà miệng nhếch lên trông thật gian mãnh. Cậu tiến về phía hắn, đôi tay thon thả của cậu vuốt dọc sống lưng rồi lại trườn lên phía sau gáy hắn xoay đầu hắn lại.

- Cậu muốn biết thật sao ? – nói xong môi cậu chạm môi hắn, cậu mút mạnh vào chiếc môi mềm kia thật nhẹ nhàng

Rùng mình trước sự tấn công bất ngờ của cậu , hắn bất giác quay đầu lại đón nhận nụ hôn kia, làm sao hắn có thể cưỡng lại bờ môi đỏ mộng như trái dâu tươi ấy cơ chứ, hắn cố luồn chiếc lưỡi vào bên trong miệng cậu. Nhưng bất ngờ cậu rút môi ra khòi môi hắn, lại là nụ cười gian mãnh đó, cắn vào vành tai kia khẽ thỉ thầm :

- Vì nó ngọt như chính đôi môi của tôi vậy ! – Nụ cười đắc thằng của cậu khi thấy vẻ mặt kia tái xanh vẫn chưa hoàn hồn, ai kiu dám trêu chọc thiếu gia Kwon..cậu nhún nhẩy lon ton chạy ra ngoài típ tục công cuộc sa đoạ tối nay bỏ lại hắn đứng đấy sững sờ vẫn chưa hiểu cậu đã làm gì hắn.

Nụ hôn này cậu để dành biết bao lâu với ý định chỉ trao nó cho Chae Rim, ai ngờ phút tự cao cậu lại hôn hắn, càng nghĩ cậu càng tức, lỡ để ai biết chuyện này mặt mũi đâu mà nhòm ngó ai, còn đâu là hình tượng boy 100% của cậu.

- ực ! ực – cậu nốc cạn chai Tequila cứ như uống nước , ai ai cũng ngó cậu mà há hốc mồm

- ji..ji..yong à ..mạnh..mạnh lắm đó – psy cầm chai rượu lên xốc ngược xuống thấy không còn giọt nào. Ngó lại thằng em đáng thương cứ lẩm bầm nãy giờ thì thấy cậu bất động tại chỗ, gục xuống ghế ngủ ngon lành.

- Cái thằng …chết bầm – psy hằm bà lằn tính lôi thằng nhóc hư hòng dám cướp chai rượu tự xử 1 mình đi về nhà thì ….

- A ! chằng phải em trai chị dâu mình đây sao , sao lại say bí tỉ thế này – Hắn nhanh chân bước tới giả vở nhìn vào mặt cậu…chỉ tính quay lại coi cậu ra sao nhưng giờ thấy cậu thế này ..đầu hắn loé lên ý tưởng điên rồ nào đấy.

- Các huyng cứ ở lại vui vẻ đi, tôi đưa cậu ấy về được rồi – hắn cười tươi rồi dắt cậu ra ngoài.

- Kwon Ji Yong ! Anh chết chắc rồi ! !

Warning : yaoi

~~==Beautiful Hangover Hotel==~~

Bế thốc cậu trên tay, hắn ung dung ẵm cậu trước bao con mắt của bàn dân thiên hạ, hắn chằng cần để ý vì đầu óc hắn đang rất ư là hả hê với kế hoạch phục thù mà hắn cho là vô cùng hoàn hảo. Đặt cậu trên giường,
hắn ngắm cậu thật lâu rồi khẽ hôn lên bờ môi ấy 1 cách vô thức.

- Anh không biết là tôi rất thích Smirnoff vodka sao, đặc biệt là khi chúng hoà quyện với đôi môi Anh.Bất giác hắn đứng lên, hắn không hiểu sao hắn lại làm vậy với 1 tên con trai, cuộc đời hắn trước giờ tiền không thiếu, bạn bè không cần gọi cũng xếp hàng rủ rê, tình thì hắn trải qua với chục cô người mẫu, diễn viên…Với hắn không gì là không có. Rồi hắn cười khẩy lắc đầu

- Không thể nào, mình không thể nào thích con trai được…Anh ta dám cưỡng hôn ( ^^ ) mình..Anh phải trả giá khi dám xúc phạm vào bờ môi quý giá này..không thể tha cho Anh được.

Nghĩ vu vơ lung tung rồi hắn mới đứng lên cầm cái Apple chỉnh chế độ camera.

- Tự Anh chuốc hoạ đấy nhá – hắn nhe răng cười khoái chí, hắn từ từ cởi hết đồ trên người cậu ra..chết tiệc ! da cậu mới trắng làm sao, hắn phát ghen lòng đầy tị nạnh, bờ vai thật nhỏ bé, chiếc cổ trắng ngần kia cứ khiu khích hắn. Nhìn cậu mà hắn cứ nuốt nước bọt lòng cố kìm nén với suy nghĩ quỹ quái mà hắn cho là biến thái, rồi hắn giật mạnh chiếc quần hồng chói loá kia, phải khó khắn lắm hắn mới dám cởi chiếc CK màu đỏ không kém chói loá ra khỏi người cậu. Cậu bây giờ TRẦN NHƯ NHỘNG.

Tách ~ Tách~ Tách

Hắn nhắm vào cậu mà chụp liên tục với mọi tư thế ngủ quái đản của cậu. Không biết khi xem mấy tấm ảnh này cậu sẽ ra sao, không lăn ra chết thì cũng đâm đầu tự tử. Ôi thôi kì này thì thiếu gia Kwon phải khổ sở rồi, mặt mũi cậu để đâu được nữa chứ, có nhiu cũng phơi bày trước mặt hắn rồi. (Ji Yong à , cậu ngủ luôn đi nhé).

Hắn xem lại thành quả của mình mà cười khúc khích mãi, cái con người này thật hết nói nổi, với vũ khí này hắn tha hồ mà đe doạ hâm he cậu, bắt cậu làm đủ thứ đến khi nào hắn chán thì thôi, hắn cứ nghĩ tới khuôn mặt cậu khi thấy mấy tấm ảnh này là hắn cười bò lăn ra sàn nhà.

- Thế đủ rồi nhé ! ! – hắn tiến về phía cậu, nhặt đồ cậu lên để mặc vào.

Có vẻ như Tequila ngấm nặng hay sao ( ai kiu ực nguyên chai) mà người cậu cứ nòng ran lên. Bởi người ta nói con người lúc say là lúc thật lòng nhất, là lúc không kìm chế kiểm soát được mình.

- Chae Rim à ! ở lại đây với anh – Cậu nắm lấy tay hắn giật giật, mắt thì cứ nhắm tịt lại

Hắn tá hoả cả lên..Chae Rin nào Chae Rin gì chứ…tên này điên thật mà..Hắn giật phăng tay cậu ra. A ! cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, Seung Ri à..tự rước sói về nhà đấy nhé ^^

~~~~~

Cậu nắm chặt tay hắn hơn, kéo mạnh hắn xuống giường đè lên người hắn. Còn hắn biết trăng sao gì nữa, cứ giẫy đành đạch, ôi thôi cậu không thoát khỏi bàn tay nhỏ bé kia rồi. Cậu hôn lên bờ môi mềm mại của hắn, liếm quanh nó. Hắn không kháng cự nữa, hắn lại cảm nhận được vị vodka kia rồi, mùi vị ấy mới ngọt ngào làm sao. Hắn ôm lấy đầu cậu, đáp trả lại nụ hôn ấy 1 cách mạnh bạo hơn. Hắn cắn mạnh vào môi dưới cậu

- Ưr …ưrrrr

Tiếng rên khẽ ấy kích thích hắn hơn, luồn cái lưỡi tinh ranh của mình qua cái vòm miệng ẩm ướt nhỏ xinh của cậu, hắn khám phá tất cả mọi ngóc ngách khe hở. Cậu nhanh tay cởi bỏ lớp áo vướng víu nóng nực kia ra khỏi người hắn…rồi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, mút mát nhau đến khi phổi gào thét đòi chút không khí hắn mới buông tha ra đầy tiếc nuối.

Cậu đè hắn vào thành giường…Khiếp ! người gì đâu say mà khoẻ thế không biết..Hắn thì cứ để mặc cậu làm gì bởi hắn kìm chế không được nữa rồi…Cậu cắn vào vành tai hắn, đưa lưỡi mình liếm quanh nó trượt dài xuống cổ, nút mạnh tạo nên dấu sỡ hữu đỏ ửng..tay cậu luồng vào phía dưới hắn..lột chiếc quần hắn ra..đưa tay nắn bóp “thằng nhóc” của hắn…Không được..không được nữa rồi ..Seung Ri không kiểm soát nổi mình nữa rồi..Hắn đè người cậu xuống, hắn muốn là người chủ động…Nhấn mạnh nụ hôn vào cậu, hắn đưa tay sờ soạng làn da trắng ngần ấy, trượt bờ môi xuống hai nhũ hồng kia, liếm quanh rồi cắn nhẹ vào nó tay kia thì sớ nắn bên còn lại cho đến khi nó cứng lên.

- Ưrrrr..ưrrrr

Mắt hắn đầy dục vọng, tiến sâu về phần dưới, hắn hôn lên phần rốn, Hắn hơi khựng lại nơi “cậu bé” ấy …chợt cậu thúc nó vào miệng hắn.

- ahh..ahhhh

Không chờ đợi gì nữa, hắn mút lấy “cậu bé” dọc theo chiều dài theo từng cú thúc của cậu, hắn mút càng ngày càng mạnh khiến cậu quằn quại , bụng cậu co thắt lại

- Aaaaaa !

Ra hết rồi , đầy miệng hắn, nhưng thật lạ hắn nuốt lấy tất cả cho vào miệng mình, ánh mắt hắn không hiện lên chút gì gọi là ghê tởm, hắn lại trườn lên đưa cậu nếm thử hương vị mà hắn cho là vô cùng tuyệt vời này, hai chiếc lưỡi lại quấn chặt nhau, cùng thưởng thức hương vị men tình. Chưa đủ..vẫn chưa đủ..hắn lật úp người cậu lại…

- A A A ! – cậu la lên đau đớn, có cái gì đó như xé toạc cậu ra làm 2 …đau..thật sự rất đau . Ngón tay hắn đã yên vị bên trong cậu rồi.

Nhận thấy khe hồng nhỏ kia nới lỏng hắn mới rút tay ra..nhìn mặt cậu đau đớn, hắn cúi xuống liếm quanh chỗ khe hồng nhỏ xinh đó, tay không ngừng xoa nắn cặp mông căng tròn đầy quyến rũ.

- Vào..cho vào đi..ưrrr – cậu rên lên theo từng tiếng nài nỉ như van xin

Không chút do dự hắn cho cái của hắn vào..AAAA…hơi chật hẹp thì phải..cái của hắn to quá, hắn thúc mạnh vào

- Mạnh ..mạnh lên nữa ..ur..ur…..nhanh lên nào…nhanh lên – cậu đau đớn thét lên thúc giục hắn

Từng nhịp đấy lên xuống nhịp nhàng, cậu chợt xoay lại, cú xoay làm cả 2 đau đớn tột độ..rồi cậu ôm chồm lấy cổ hắn…vắt 2 chân lên vai hắn, lại từng nhịp từng nhịp..1 tay hắn ôm lấy hông cậu cho việc thúc đẩy..1 tay hắn cằm lấy “cậu bé” nắn bóp..

- Trái..qua trái…đúng ..nó..nó đó ..AAAAAAAA

Toàn bộ tinh tuý trong người hắn bắn vào bên trong cậu..cậu bắn toàn bộ trên bụng hắn..hắn cằm lấy “cậu bé” cắn nhẹ vào đỉnh đầu làm cậu thoả mãn tột cùng..cậu ngất đi chìm vào giấc ngủ miệng khẽ nhấp nháy

- Chae Rim à ! em tuyệt thật đấy ! !


~~~~~~

Hắn đứng dậy. Không còn sức lực. Bây giờ hắn mới thấy rõ tình hình, hắn bừng tỉnh …

HẮN ĐÃ LÀM TÌNH VỚI CON TRAI

Hoảng loạn – hắn lao vào nhà tắm- hắn muốn mình tỉnh tảo lại..muốn mình thoát ra khỏi men ái tình kia…

- Lee Seung Ri ! mày điên thật rồi.

A YO! Finally !

Is This What you’ve been waiting for

Brand New GD!

I’m all by ma self but it’s all good

You’re ma heartbreaker

Ấuuuuuuu ! ! !


Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi. Cậu he hé mắt cảm thấy hơi buốt giá phần dưới mình, cậu gượng dậy với lấy cái điện thoại.

- Yongseyo ! – cậu ngáp 1 hơi rõ dài

- Kwon …Ji…..Yong ! cả đêm qua con đi đâu – phía bên kia umma cậu hét to khiến cậu rớt cả điện thoại.

- Con về liền – thấy umma tức giận cậu hoảng hồn, tức tốc ngồi dậy

- A! sao đau quá ..tối qua có chuyện gi à ? ôi cái đầu mình nhức cả lên...Psy huynh cũng thiệt tình ..sao không đưa mình về nhà mà lại ở hotel thề này – Cậu bức bối bỏ vào phòng tắm vừa ôm lấy cái hông của mình mà không nhớ nổi chuyện tối qua. ^^


~~==Đại Học Seoul – 9AM==~~

Cậu không dám mò mẫm về nhà vì không biết phải trả lời umma thế nào , umma mặc dù cưng cậu hết mực nhưng rất nghiêm khắc với giờ giấc của cậu. Cậu thở dài lê bước lang thang nơi sân trường. Cậu nằm dài xuống cái ghế đá gần đấy, chân bắt chéo, bắt tay lên trán che đi tia nắng chói loá vào gương mặt hết sức baby của cậu. Cậu lại nhớ đến cái bản mặt gian mãnh của tên seung ri khi tiến sát vào cậu và cái mặt tái mết xanh khi cậu hôn hắn, cậu chợt cười lên khoái chí.

- Ê ! Ji Yong kìa – đám người Psy chạy vèo tới chỗ cậu

- Sao rồi cậu em ? làm gì mà tối qua uống quá trời ? Thằng nhóc đó đưa cậu về nhà an toàn chứ ? – Psy hất chân cậu ra ngồi xuống ghế đá tay khoác qua vai cậu hỏi han tình hình

Cậu khẽ cười nhếch môi ..mà khoan ! thằng nhóc ? thằng nhóc nào chứ ? – cậu ngây người ta quay sang phía Psy

- Huyng ! thắng nhóc nào ? là sao ? sao lại có thằng nhóc nào ? – cậu lấm lét

- Thì thằng nhóc nào đó nói là em trai gì đó của chị dâu gì đó – Psy gãi gãi đầu cũng chằng nhớ rõ hắn là ai

~~ Ầm ~~ Sét đánh ngang tai ..Ế ! không thể nào là hắn được ..sao hắn lại đưa cậu vào khách sạn…cậu đứng hình không nói lên lời nào trong đầu xoay vòng vòng cố nhớ xem có xảy ra chuyện gì không ? không biết hắn đã làm gì cậu ? hắn tình giở trò gì ? có làm mất đời trai cậu không ^^ ? Mặc psy nói gì cậu chằng để ý , thấy thằng em có vần đề thần kinh bất ổn, Psy vỗ vào vai cậu rồi đứng lên.

- Thật tội nghiệp ! – psy và đám bạn cùng nhìn nhau lắc đầu chán ngán nhìn bức tượng mắt trừng miệng há hốc kia ^^


~~++Biệt Thự VVIP++~~


Seung Ri cứ quằn quại nằm trên giường, hắn không tài nào bức ra được cái cảm giác đê mê tối qua, hắn nhớ lại cảnh hắn hôn cậu, xoa nắn cặp mông căng tròn quyến rũ rồi lại nuốt trọn thứ tinh dịch kia..Hắn thấy mình thật quái dị ..làm sao hắn lại trở nên biến thái như thế được..tại sao hắn làm vậy với 1 thằng con trai cơ chứ ? – hắn chỉ muốn trêu chọc với vẻ đẹp mỹ nam kia thôi, hắn không ngờ tình hình trở nên thê thảm thế này.

Hắn tức tốc phóng thẳng vào phòng tắm, bật vòi sen ngửa mặt lên, hắn muốn mình thật tỉnh táo, hắn muốn quên đi chuyện xấu xa tối qua.

- Không nhớ..không nhớ gì hết…mày là Lee Seung Ri..là cậu chủ nhỏ của LeeVI…là mẫu người mơ ước của bao thiếu nữ Đại Hàn Dân Quốc…tất cả là tại cậu ta..cậu ta quyến rũ mình..không phải mình – Hắn lẩm bẩm , rồi nhắm mắt lại hắn ngồi bệt xuống nền nhà, cuối gằm mặt xuông tay vuốt mái tóc ướt sủng ngược lên..1 hồi lâu sau hắn mới đứng dậy bước ra khỏi căn phòng.

Trong tình huống bấn loạn này, hắn phải tìm cho mình 1 lối thoát, hắn không muốn đêm nào cũng trằn trọc không nhắm mắt nổi chỉ vì cứ hiện lên khuôn mặt cậu. Du Lịch ! …Đúng ! ! bây giờ chỉ có cảnh đẹp, bầu không khí mới mới có thể làm hắn tỉnh táo lại.

~~++ Sân bay Incheon – Seoul ++~~~

- Chuyến bay từ seoul tới Paris sẽ cất cánh lúc 9AM – Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi ! .
Nhìn cô tiếp viên với đôi chân dài trắng nõn nà cùng nụ cười vô cùng thân thiện, hắn ngả người về phía sau ghế, để lộ ra nụ cười đầy mãn nguyện

- Đó mới là mẫu người lý tưởng của mình ..Lee Seung Ri, thư giãn đi nào – cứ thế hắn thả người chìm vào giấc ngủ trên 1 chuyến bay dài dăng dằng.

+++

Về phía cậu – đường đường là đại thiếu gia của Kwon G – lại bị 1 tên con trai dắt vào khách sạn trong tình trạng say bí tỷ, Lỡ mà bị phát hiện thỉ cậu mặt mũi nào nữa cơ chứ.

- Không được ! phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ ! không thể thế này được ! ôi trời,mình điên mất thôi – cậu ngồi đấy vò đầu bức tóc, cuối cùng cũng quyết định gặp mặt cái tên trời đánh kia.

+++

Cậu đứng như trời chồng, chốc lát lại đi đi lại lại, rồi thụt tay lên thụt xuống cái chuông cửa, rồi lại toang chạy ra, gãi gãi đầu rồi quay lại. Ôi ! chắc tới tối cũng chưa gặp ==. Bỗng

- Gấu Gấu Gấu

- Á ! Chó ! Á Á Á ! – thấy sinh vật lạ không lông lá kia từ trong nhà chạy ra, cậu căng giò chạy thục mạng chứ không lại phải chích ngừa

- Gaho ngoan nào ! không được dí người ! Gaho ngoan ngoan – 1 người phụ nữ đứng tuổi chạy ra, vuốt vuốt lấy sinh vật trụi lông gọi là Gaho kia rồi ôm vào lòng, ngước lên nhìn cậu mỉm cười đầy phúc hậu.

- Chẳng phải ji yong đây sao ? con làm gì ở đây ? – Bà Lee ôn tồn hỏi trong khi cậu thở hổn hền mặt trắng bệch ra không chút máu.

- A ! Bác gái ! Cháu ..à Cháu ..à ..chỉ là ..À ..seung ri ..à …chàu…gặp ..à seung ri – cậu bối rối lí nhí mới thốt ra cái tên đáng ghét ấy, mặt thì trắng bệch sang đỏ gay cúi xuống đất gãi gãi cái đầu nấm ^^

Bà Lee phì cười trước thái độ ngượng ngùng xấu hổ của cậu, cứ y như là cô gái đi tìm bạn trai mình.

- Nó đi Paris rồi con à ! cái thằng con đó nói đi là đi liền à , Bác còn chằng thấy tăm hơi nó đâu , thiệt tình ..! Bà Lee than vãn, bất lực với hắn ..Mà con tìm nó có gì không ? – rồi quay sang cậu ngạc nhiên hỏi, vì bà không biết là cậu và hắn có quen biết nhau , chỉ ngờ ngợ là ở lễ ra mắt trước mới gặp lần đầu.

Cậu đứng đó sững sờ, đầu cậu lại bắt đầu choáng váng – Cái tên chết bằm, giờ còn du lịch gì nữa chứ, AAA thật là mất toi cả buổi trời nghĩ có nên gặp hắn không…điên..điên thiệt với hắn mà…chết mất..chết mất thôi – Đang bối bời với 1 mớ lộn xộn kia giờ lại không gặp được , xem ra cậu khó mà yên giấc ^^

- Ji Yong à ..yongie ! con không sao chứ - Nhận thấy giọng nói của bà Lee cậu chợt giật mình khỏi cái đống hỗn độn kia

- A ! thế à ..vậy để bữa khác con đến tìm cậu ấy ! chả là cậu ấy thiếu con vài thứ, khi nào về con sẽ tìm cậu ấy , bác nhớ nói lại dùm con nha ? – Nói xong cậu chạy tọt về nhà, không kịp để bà Lee thắc mắc về cái thiếu nợ kia ^^.

Bây giờ đã sực tối, từ sáng tới giờ điện thoại cứ réo lên, là umma , haizzz, cậu vẫn chưa chịu về nhà. Xem ra nếu không tìm được lí do chính đáng cậu sẽ bị cấm túc dài dài. Cậu lại lang thang trên con đường, cố lê bước thật chậm để mà ráng nghĩ ra cái gì đó thật đáng tin với umma.

- Làm sao đây ! trời ơi ! Phái làm sao ! AAA – cậu ôm đầu hét lên điên loạn

Chợt ! Xa xa thấp thoáng bóng dáng ai đó …rất quen …và 1 rất lạ mà hơi quen ….Ai ? Là ai thế kia ? – cậu rón rén đứng núp vào cái cây bên cạnh - Ashii ! không nghe được gì hết – Bực bội cậu lại lén lút bò bò lết lết dưới đất cố gắng thật nhẹ nhàng tới gần cái thùng rác to sụ gần ở chỗ 2 người lạ mà quen kia.

- Oppa ! không được ! anh không được tới đây ! để appa em biết được không hay đâu ! oppa à , anh đi đi , kẻo người ta thấy oppa à !

- Anh chỉ muốn nhìn mặt em thôi ! không sao ! đừng khóc ! đừng khóc mà ! nhìn em thế này anh đau lòng lắm – rồi 2 người ôm lấy nhau khóc nức nở

- Dara ? Chị ta làm gỉ thế kia – còn kia ? ai kia ? sao 2 người bọn họ lại ôm ôm ấp ấp nơi công cộng thế náy ? thật hết nói nồi – Cậu nhăn mặt nhìn 2 người thân mật , cậu chỉ muốn đứng lên chạy tới cho tên kia 1 phát vào mặt, sao lại dám ôm người đã sắp kết hôn cơ chứ , nhưng…cậu khựng lại , cố nghe ngóm xem được gì không nữa. (tò mò) ^^

- Oppa ! chúng ta đừng nên gặp nhau nữa ! em ..em sắp phải kết hôn rồi – Dara cúi mặt xuống quay người lại.

- Anh biết ! Chúng ta vẫn là bạn chứ ? - Anh ta đứng đó cố gượng cười.

Một khoàng lặng giữa 2 người, à không là 3 người. Họ không đối mặt nhau, người con gái oà khóc lên, ngồi phịch xuống đường, 2 tay ôm lấy đầu cố che đi xem như mình không nghe thấy gì hết. Đau ! cậu cảm nhận chị gái mình bây giờ rất đau…Nhói ! cậu thấy tim mình nhói lên theo từng tiếng gào khóc của chị. Người con trai ấy chỉ âm thầm ôm lấy chị từ phía sau, như thế, chỉ như thế….1 khoảng lặng rất lớn ! đủ lớn để bóp ngẹt trái tim 1 người.

- SỐng thật tốt em nhé ! Anh không thể bên em , bảo vệ em được nữa rồi ! Chỉ cần em hạnh phúc…là anh..anh ….
Dara dứt tay anh ra 1 cách mạnh bạo, quay người lại ..hôn lên bờ môi anh…nụ hôn dài 3 phút – cậu giật mình té ngả về phía sau, không thể tin vào mắt mình , chuyện gì xảy ra thế này ? Dara ..chị ta dám hôn người con trai khác không phải vị hôn thê của mình ….Hoàng hồn lại, cậu lại bò lên típ tục tình hình.

Dường như ngỡ ngàng trước nụ hôn ấy , anh ta không nói nổi lời nào.

- Anh về đi ! – Dara buông lời lạnh lùng đứng dậy bước vào nhà

ANh ta đứng đó , 1 hồi rất lâu , rồi lẳng lặng đi ngược về phía cậu.

- Á Á Á – tên bồi bàn mắt chỉ đây mà – cậu chợt nhận ra cái người làm đổ Smirnoff vodka lên người cậu hôm bữa – Trời ! Bà chị mình điện thật rồi ! sao lại có quan hệ với người như thế này chứ ? – cậu tỏ ra hậm hực, nhăn mặt khó chịu nhìn dáng vẻ anh ta suốt cuối con đường.

- KWON DARA ! chị còn dám chối nữa không ?

Dara đứng nép nới góc cửa nhìn dáng anh khuất xa. Đi, đi thật rồi, biết còn có cơ hội gặp lại nhau. 3 năm, đã 3 năm , mối tình đó đã kết thúc trong vô vọng. Còn lại gì nơi đây ?? Trái tim tan nát vỡ vụn, chia tay nhau bằng nụ hôn nồng thắm. Cuộc đời thật quá cay nghiệt. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau ? Tại sao lại có sự phân biệt ? Tại sao phải bắt Dara lấy người mà cô không hề yêu ? tại sao ..tại sao ..tại sao…Tuyệt vọng ! Đau Đớn ! Đắng Cay ! Dara thừ người ra …từng bước tường bước khập khiễng bước vào nhà.

- Kwon Dara ! Chị bị tôi tóm rồi nhé ! – Cậu đứng đó từ khi nào rồi, tay vuốt vuốt cái tóc mái,tay kia chống vào cánh cửa miệng nhếch lên đưa mắt nhìn chị đầy kiu ngạo – 1 vẻ mặt thật đáng ghét.

Dara giật mình quay lại, không ngờ lại bị thằng em trai phát hiện. Chị đứng như trời chồng, mắt liếc xuống đất.

- Không ngờ Đại tiểu thư danh giá nhà ta lại phải lòng cái tên bồi bàn nghèo hèn đốn mạt như thế ….chị có bị điên không…1 gia đình quyền quý thế này – 1 Lee Tae Yang lịch lãm chị lại…haizzz – cậu đứng đó lắc đầu, tuôn ra những lời khinh thường bôi nhọ gã bồi bàn mắt chỉ.

~~~ BỐP ~~~

Một cái tát giàng vào mặt cậu, 5 ngón tay chị hằn đỏ cả mặt cậu.


- Em là ai ? em có quyền gì can thiệp vào chuyện của chị..Kwon ji Yong ! sao em lại dám xem thường người khác như vậy ? em biết gì ? em biết được gì về anh ta ? ..Phải ! chị điên đấy ..chị phát điên luôn lên đây ! Nói đi , vào mà nói cho tất cả mọi người biết chị yêu 1 tên bồi bàn nghèo hèn mạt hạn như thế đấy – Dara như phát đên gào thét chỉ vào mặt cậu, cậu có thể cảm nhận được ngọn lửa trong chị bùng phát mãnh liệt. Rồi chị giật phăng cái nắm cửa bước vào trong nhà.

Cậu đứng đấy. Im bặt. Cậu lỡ lời ? hay chính cậu khinh bỉ sỉ nhục anh ta như chính ông kwon đã làm với anh trước đây ?. Sờ vào bên má còn in hằn dấu tay ấy, cậu lẳng lặng bước vào nhà.

- Ji yong à ! sao giờ này mới về ? con không nghe máy làm umma lo quá – umma cậu từ trong phòng chạy ra khi thấy cậu về. Thấy thằng còn trai mình mặt thất thần, bà cũng không đành lòng quở trách cậu, chỉ xót thương


- Mặt con sao thế ? đưa umma xem nào – umma tới gần nhìn vào mặt câu, cậu chỉ lấy tay che đi, nhanh chân bước lên phòng mình.


- Con hơi mệt ! Con đi ngủ đây .- umma đứng đó khẽ lắc đầu – Chừng nào con mới lớn khôn đây ji yong ?


~~++ WEDDING DRESS STUDIO ++~~

TÁCH – TÁCH - TÁCH

- Tốt tốt ! quay sang trái nào ! good ! Nào mặt ngước lên chút nữa ! Great ! Good !

Tiếng máy ảnh cứ tách tách liên hồi hoà cùng với giọng trầm ấm , dáng người cao ráo, mái tóc đen được vuốt ngược lên để lộ rõ cặp mắt đen hút hồn – Thật đậm chất nghệ sĩ ^^.

- Được rồi ! bộ ảnh này đẹp lắm ! Nghỉ chút nhé ! chút ta lại tiếp tục – nói rồi anh bỏ máy ảnh xuống, cầm chai nước lên tu ực ực.

- Hyung ! hyung ! Yah yah ! em đằng này , đằng này nè ! – Hắn vẫy vẫy cái tay cố gọi anh trong đám người lộn xộn kia.

Anh quay người lại, nhận thấy bóng dáng nhỏ nhắn, cố nhảy lên nhảy xuống vẫy gọi anh. Ngạc nhiên ! Quái ! sao thằng nhóc này ở đây ? – Anh tiến về phía hắn.

- Nhóc con ! không lo học hành ! Qua bên đây làm gì ? – anh đưa tay kẹp lấy cổ hắn, gì hắn xuống đất, mặc hắn la í ối cả lên.

- Đau ! Đau ! hyung ! bỏ em ra ! ngạt chết mất – anh bỏ hắn ra , nhìn dáng vẻ hắn mà phí cười.

- Cười gì chứ ! lâu lắm không gặp huyng , người ta có lòng tốt qua đây thăm hỏi, nỡ đối xử như vậy sao ? – hắn ấm ức nhìn anh trách mốc, cố tạo ra vẻ mặt đáng yêu nhất mà hắn cho là thế ^^.

Anh đứng đó, cười lớn hơn, đưa tay xoa xoa cái đầu hắn rối bời.

- Thảo nào em không tốt nghiệp nổi cấp 3 , giờ hyung mới hiểu – Anh phá lên cười, mặt hắn đỏ cả lên.

- Em tốt nghiệp từ tháng trước rồi ! Hyung cứ trêu em mãi. – hắn cứ gân cổ lên cãi trông mà lung túng bối rối nhìn thật đáng yêu. Trong gia đình, chỉ có anh ba hắn là hiểu hắn nhất nên hắn rất tin tưởng và quý mến anh, bất cứ xảy ra chuyện gì anh đều bảo vệ chở che cho hắn. Và lần này cũng vậy , chỉ tìm đến chỗ anh là hắn mới có thể giãi bày tâm tư bao lâu nay của hắn.

- Chờ hyung tý đi ! chụp xong bộ ảnh này 2 anh em mình về nhà – Anh chạy đi cầm theo cái máy ảnh trên tay.

Hắn ngồi đấy nhún vai, miệng chu lên nhìn anh nở nụ cười.

CẠCH !

- Vào đi ! – anh mở cửa ngoắc tay kêu hắn vào

- Woa ! Sao hyung cứ đổi nhà liên tục thế ? muốn tìm hyung cũng thật khổ - Hắn nhăn nhó bước vào nhà anh.

- Qua đây làm gì ?- Anh ngồi xuống ném chai nước vào cậu.

- Nhớ hyung chứ sao .. – Hắn tóm lấy chai nước tu ực ực quay sang anh cười gian.

- Tốt vậy sao ? hay lại gây ra chuyện gì qua đây kiu hyung cứu bồ - Anh nhìn mặt hắn dò xét.

- Gì ! gì chứ …chỉ là ở bên đó buồn quá, qua thăm huyng - Huyng cứ nghĩ xấu em – hắn lấm lét thoáng chút bối rối, rối quay quắc sang anh nét mặt ra vẻ nhăn nhó.

- Em là ân nhân hyung đó ! trời ạ ! Cậu ba LeeVI mang tiếng du học Paris học kinh tế ai dè qua đây chồi chụp hình tách tách – Hắn cười đắc ý rồi đưa cùi trỏ chọt chọt phía anh

- Hyung Nợ em đấy ..hehe – Hắn lăn ra ghế nằm dài xuống.

Anh vào trong lấy chai whisky ra, rót vào 2 ly , anh trầm ngâm nhìn vào ly rượu vàng đậm ấy, có chút thoáng buồn.

- Có em với Tae Yang hyung là được rồi ! Hyung không có hứng thú với cái việc kinh doanh rắc rối đó – anh ực hết ly rượu rồi cũng nằm dài xuống ghế sofa.

- Hyung này ! – hắn khẽ gọi anh mắt hướng lên trần nhà.

- Sao ?

- Hyung yêu ai chưa ?

Ngạc nhiên với vẻ mặt đờ đẫn của cậu em trai , anh quay người qua phía hắn, mắt anh nhìn sâu vào mắt hắn, Hắn cố lảng tránh nó đi, vì hắn biết không giấu được gì với ánh mắt sắt bén của anh. Rồi anh quay người lại, thả mình xuống cái ghế dài.

- Gì chứ ! Em mới tốt nghiệp cấp 3 mà đã yêu rồi à ? Ôi ! Cái bọn con nít này ! thật hết nói nổi – Anh vẫn trêu đùa cậu .

- Hyung !!!!!!!! – Hắn rú lên rõ dài.

- Gì chứ ! Hyung nói không đúng sao ? – Anh phá lên cười – Cô ấy thế nào ? xinh không ? tính ra mắt hyung à ?

Hắn nằm đó, mặt ủng đó như trái cà chua chin độ, lại là khuôn mặt đáng ghét của cậu thoáng hiện qua trong đầu hắn.

- Chết tiệc ! không thể nào là thế được – hắn lay đầu cố thoát khỏi hình bóng của cậu. Rồi lén ánh mắt qua Anh.

- Huyung ! ! Dù em yêu ai, bất cứ ai..Huyng sẽ ủng hộ em chứ ?

- Miễn là em thấy vui ! ! – Anh nhấp nháp ly rượu rồi lại ngả người về phía ghế sau

Hắn vẫn nằm ì ra đó , mặc kệ anh !. Hắn lại nhớ về vẻ mặt cậu, nhớ về cái đêm chết bầm đó. Chợt ! Hắn thấy rùng mình ! Ớn lạnh !. Rồi đánh trồng lảng qua vần đề khác.

- Khi nào hyung về ?

- Tuần Sau ! – Anh cộc lốc trả lời hắn.

Hắn ngồi dậy, phá cười lên làm anh giật cả mính.

- Không sợ à ?

Anh chỉ cười, ngồi dậy. Ném cái gối sang hắn.

- Ngủ đi ! Mai hyung dắt đi chơi ! Đã qua đây rồi …không đi thì phí !

Nhìn anh , hắn thấy hơi bất an, để appa biết được chuyện này thật không ổn chút nào. Anh thì rất cứng đầu. Thật là ..! Hắn không muốn anh phải buồn lòng. Hắn biết anh say mê nghệ thuật hết mình, không muốn anh từ bỏ ước mơ nên mới giấu appa chuyện này. 4 năm rồi ! huyng à ! làm sao đây ? – Hắn lặng lẽ bước vào phòng ngủ kế bên ngủ 1 giấc ngon lành để chuẩn bị 1 buổi đi chơi ngoạn mục vào ngày mai.


+++++++++


1 ngày …..


2 ngày


3 ngày


Rồi lại 4 ngày

AAA ! Cả tuần rồi. Cả tuần nay 2 chị em cậu không nhìn mặt nhau. Cậu Tức lắm, cứ ấm ức tại sao lại vì cái tên mắt chỉ kia lại cho cậu 1 cái tát như trời giáng ? rõ ràng có lỗi với mình giờ lại làm mặt lạnh, không nói chuyện với cậu …

- Tên bồi bàn kia ! Để xem cậu tốt đẹp tới đâu mà dám cướp mất trái tim chị 2 tôi – Cậu nằm trên giường thả lỏng mình, lăn qua lăn lại, không tài nào chớp mắt, cố nghĩ ra kế hoạch nào đó .

+++++++

- - Sao rồi ? tìm được địa chỉ anh ta chưa ?

- - < Vâng ! 2014 phố Hangover>

- - Được rồi ! Tốt

Tút …tút …tút

Cậu quăng cái điện thoại lên giường nằm phịch xuống, nhìn chằm chằm vào địa chỉ mà cậu nhờ seven điều tra dùm.

- Để tôi xem ! Anh là người như thế nào – Cậu nhoẻn cười. Đừng dậy bước vào phòng tắm ..Hôm nay là 1 ngày bận rộn đây ^^.


~~ 6AM – Phố Hangover~~


Mùa đông trời thật giá rét, Cậu đứng đó tay xoa xoa vào nhau, chốc chốc lại kéo cái mũ len đỏ trùm hết cả đầu mình, đi đi lại lại ngay đầu phố.


- - Lạnh ! Lạnh quá !


Chợt cậu chạy tọt núp sau cái thùng rác to phía sau lưng sau khi thấy Dae Sung từ trong nhà bước ra, bên cạnh anh ta là cậu nhóc chừng 7 8 tuổi, 2 người tung tăng, có vẻ như anh dắt cậu nhóc kia đến trường.


- - Young Bae ! em muốn ăn gì nào ?


- - Mì lạnh hyung !


- - Yah ! Lạnh thế này kia mà !


- - Không ! mì lạnh ! Hyung ! – cậu nhóc giật tay anh lắc qua lắc lại nũng nịu


- - Rồi ! rồi ! Thì Mì lạnh – Anh quay sang xoa đầu cậu nhóc .


Nói rồi 2 người bọn họ ghé vào quán mì ở bên lề đường.

ọt ..ọt..ọt

Bụng cậu réo lên biểu tình. Tối qua chả ăn uống gì cả cứ thế mà ngủ giờ bụng đói meo. Cậu rón rén bước qua quán, ngó qua ngó lại.


- - Trời ! Ăn được không ! Bàn ghế thế này – cậu nhăn mặt lại, đưa tay quẹt quẹt cái bàn bẩn – Á ! Dơ quá – Cậu toan đứng dậy , ngó lên bàn trên thấy 2 anh em họ ngấu ngiến ăn ngon lành cộng thêm cái bụng ọt ọt, cậu ngồi xuống kiu 1 bát mì lạnh ! ^^


Ngon ! Ngon quá ! trước giờ cậu chưa từng ăn món nào ngon thế này ! Cậu ngồi đó ăn lấy ăn để.


- Ông chủ ! thêm bát nữa !

……

- Ông chủ ! bát nữa nào !

Cậu cuối đầu ăn khí thế , mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu. Mặc kệ ! cậu cứ ăn ! Ăn như chưa từng được ăn.

- Phù ! xoa xoa cái bụng căng tròn ! cậu ngồi thở. Ngó lên bàn trên. – Trời ! 2 anh em họ đi từ đời nào rồi ! Chỉ còn cậu ngồi đó đứng lên ngồi xuống, tay chỉ tứ phương, không biết đi hướng nào !

Để mất dấu ! cậu ngồi đấy thở dài. Ngó ông chủ quán, thầm nghĩ – chắc gần đây phải biết chút gì chứ.

- - Ông chủ ! Nhà 2014 đó có người ở không ? Cháu tính qua thuê nhà ! thấy nhà đó đóng cửa hoài ! chắc không có ai ông chủ nhỉ ? – Cậu giả vờ hỏi vu vơ, cái mặt ra vẻ tội nghiệp ^^

- - Đâu ! Đâu ! – Ông chủ nheo mắt ngó sang phía tay cậu chỉ

- - Bậy nào ! Nhà đó cậu Dae Sung ! Khổ ! 2 anh em chúng nó – ông thở dài.

Thấy mặt ông sốt sắng, Đã hỏi thỉ tới bến. Cậu cố dò xét thêm về anh ta

- -Anh ta thế nào ?

- - Khố ! Mẹ mất sớm , cha thì rượu chè cờ bạc suốt. Nợ nần người ta chồng chất ! Bây giờ cậu ấy phải gồng lưng kiếm tiền trả nợ rồi nuôi thằng em trai ăn học..Khổ ! thiệt khồ quá mà !

Cậu hơi sững sờ 1 lát. Có chút gì đó gọi là day dứt trong cậu. – Mình quá lời chăng ? Nhưng…? Sao Dara lại quen được anh ta ? .

- - Ông chủ có biết anh ta làm ở đâu không ?


- - Tôi..à để xem…chắc giờ này đưa cậu em tới trường..rồi vào quán phục vụ ăn nhanh ở gà rán Big Hit (^^) . Bữa tôi ghé có thấy cậu ấy !

Chưa kịp nói xong , cậu phóng lẹ, chậm chân là mất dấu ngay.

Cậu đứng bên lề đường, nhìn vào trông quán. Trời sáng đúng là nhìn rõ hơn.Anh ta có nụ cười rất đẹp – nó mới ấm áp làm sao – Cậu đứng đó thầm nghĩ về con người đang nhanh nhẩu chạy bàn bên trông quán kia.


- Dae Sung ! rốt cuộc anh là người như thế nào ?


~~ 1PM ~~– Cậu vẫn đứng đó ~~


À ! không , thật ra là ngồi dưới gốc cây. Thấy Anh ta ra, cậu lại đứng dậy đi theo từng bước chân anh.


~~ 2 PM ~~


Dae Sung bước vào Princess Coffe. Lại là 1 công việc khác.


~~ 7 PM ~~


<< HIGH HIGH CLUB >>

Cậu thật tình chằng muốn bước vào đây với bộ dạng lấm lét này. Đi cả ngày mệt lả người. Thầm nghĩ ! – việc quái gì phải đi theo anh ta ! – Mà chằng sao ! hôm nay không có người psy ở đây , cậu chẳng để tâm , ngồi phịch xuống 1 góc nào đó, cậu âm thầm mắt dõi theo anh ta.


++++++++++++


- -Huyng ! xong chưa ? chúng ta đi nào – Hắn réo lên gọi anh từ trong phòng


- - Rồi ! ra liền ! Nhớ nhà quá hay sao mà hối dữ thế


- - Yah ! chơi cả tuần rồi ! không về umma lại quở trách em – hắn trề môi than vãn

~~ SEOUL 10 AM – Biệt thự LeeVI ~~

Hắn và anh quàng vai nhau bước vào căn biệt thự bậc nhất xa xỉ. Mọi vật vẫn như cũ, không có gì thay đồi. 4 năm xa cách cũng chẳng bao lâu, Anh bước tới ôm umma, umma bật khóc nức nở.

- - Cái thằng ! đi không nhắn gửi gì về nhà ! Umma nhớ con lắm.

- - Con cũng vậy ! nhớ umm nhìu !

Hắn đứng đó chả biết làm gì, thôi thỉ đi ngủ là thượng sách.

- - Ông Chủ mời 2 cậu lên phòng – Quản gia từ tốn bước ra nhìn 2 cậu ôn tồn.

Hắn và anh khẽ gật đầu

Cộc ! Cộc ! Cộc !

- - Vào đi !

Hắn và anh bước vào. Không khí chả có gì là căng thằng hay lo âu.Chỉ là có chút gì đó gọi là ngột ngạt khi 3 người nhìn nhau không ai nói gì.

Ông nhìn 2 đứa con của mình 1 lượt, Rồi ông đưa mắt về phía Anh.

- - Con không có gì nói với ta sao ?

Anh chằng nói gì, mắt anh lạnh tanh, ngước lên nhìn ông.

Ông cũng không nói gì. Biết rõ anh cứng đầu. Ông càng biết rõ thằng con mình làm gì bên ấy. Bề ngoài nghiêm khắc nhưng ông rất thương 3 thằng con trai ông.Ông không muốn làm khó gì chúng. Chỉ cần chúng cùng nhau giữ vững sự nghiệp cả đời này của ông là được.

Bước ra khỏi phòng, hắn vươn vai ngáp dài.

- -Sao lại tha cho hyung dễ dàng vậy ? Uổng công em lo cho hyung cả 4 năm trời.

- - Thế muốn hyung bị phạt à ? Anh thụt cùi trỏ vào bụng hắn, làm hắn ôm bụng cười khẩy.

Nói rồi 2 người bước vào phòng lăn dài ra ngủ 1 giấc lấy sức.

Ngày Mai còn bao chuyện phải làm.

++++++++++


~~ 11 Pm ~~

Cậu mệt lả người. Đi theo xem anh ta còn làm gì nữa không. Cậu chỉ muốn anh ta hiện ra bộ mặt thật của mình. Ngán ngẩm thật !

Bỗng anh ta đừng lại.

- - Cả ngày rồi ! Không mệt sao ?.

Cậu khựng lại – Bị phát hiện rồi !. Lúc này chằng cần gì phải lén lút sau lưng nữa. CẬu ung dung bước tới giữ vững cái bộ mặt đầy kiu ngạo vốn có của mình.

- - Tôi chỉ muốn biết người chị tôi yêu thế nào thôi ..Ra là thế này – Cậu nhìn anh ta từ đầu đến chân lại cái bộ mặt khinh khỉnh đó.

Đây đâu phải lần đầu anh ta bị nói thế này, hiển nhiên vẫn điềm tỉnh, miệng nhéch lên.

- - 2 cha con cậu giống nhau thật ! Tôi với chị cậu không còn gì nữa ..Cậu yên tâm mà về..thiếu gia à !

Cậu đứng đó còn anh ta thì lặng lẽ bước vào nhà. Dấu chấm hỏi thật lớn – Appa biết chuyện này sao ? Liệu ….1 ngày nào đó cậu cũng như vậy ? appa sẽ chia cắt cậu ?

Cậu lê bước về. Lòng nặng trĩu. Cứ nghĩ vu vơ gì đó..về cậu …về người yêu cậu sau này ^^

Reiko KwonLee

Reiko KwonLee
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 77
Số Thanks : 13


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] EmptySun Dec 04, 2011 9:22 pm
CHAP 6 + 7 + 8 + 9 + 10

~~++ 7.15 AM ++~~

Sân trường hôm nay kém nhộn nhịp hơn thì phải.Không biết có chuyện gì xảy ra. A ! hôm nay chẳng phải ngày chào đón tân sinh viên sao. Chắc lũ con gái kia lại đi tăm tia cậu sinh viên nào đó nữa rồi. Lúc trước cậu phải khó khăn lắm mới thoát được vòng vây la hét í ói kia. Nghĩ lại cậu thấy lúc đó cậu rất ư là nhút nhát, vừa bước xuống chiếc xe limo đen bóng đầy sang trọng, từ xa xa không biết bao nhiêu đàn anh đàn chị trong trường đổ rầm rầm trước vẻ đẹp hào nhoáng của cậu. Còn cậu thì hơi sờ sợ, cứ rón rén ngó ngang ngó dọc chậm rãi bước vào trường. Còn bây ngờ, cậu sờ tay vào gương mặt, ngó xuống thân thể mình.


- Mình hết thời rồi ! – mặt buồn rười rượi, thọc tay vào túi, mặt thì cúi xuống trông như kẻ tự kỷ lang thang nơi sân trường không 1 bóng người.


Kéttttttttt ! !


Tiếng thắng xe đầy man rỡ, xoay vòng chiếc xe đậu dọc ngay sân trường.


1 thanh niên bước xuống xe, khoác lên mình chiếc áo vàng chói loá được bỏ thùng nửa phía trên để bộ sợi dây nịt đắt giá D&G cộng với chiếc giầy FILA không kém phần nổi bật. Bỏ chiếc kính ra, hắn ngó vào ngôi trường mới này.


- Thật tuyệt ! – rồi hắn xách chiếc balo thong thả bước vào.


Lúc này lũ con gái, đứa núp sau làn cây, đứa trèo lên cao, đứa thì trốn trong thùng rác mắt tròn mắt dẹt. Lại thêm 1 bạch mã hoàng tử nữa xuất hiện, còn là cậu út tập đoàn LeeVI danh tiếng. Cả bọn nhìn nhau thét lên đầy sung sướng nắm tay nhảy tưng tưng. Hắn thấy thế hả hê lắm suýt chút nữa nhảy cả chân sáo mà đi vào ^^.


~~++ CĂN TIN TRƯỜNG 11 AM ++~~


- Seung Ri ! món này ngon nè !


- Ri Ri ! em tự làm đó !

- …….

- …

- Ri à ! ăn đi ! ăn đi nè ! !


Hả hê nhưng coi bộ phiền phức đây. Hắn chẳng thể nào nuốt nổi 1 miếng khi bên hắn lũ con gái cứ lượn lờ mời mọt.Bực bội, hắn đứng lên đi thằng ra ngoài.

Ế ! ai kia ? – Hắn khựng lại, ngó vào góc dưới. Lại là khuôn mặt cậu nhưng lần này là thật chứ không phải trong tưởng tượng.Cậu ngồi đó cùng với đám người trong club hôm bữa, cậu ăn ngon lành lắm, vừa ăn vừa cười vừa đùa giỡn.


- Anh ta…Anh ta…học trường này à ?- Mặt hắn biến sắc rõ, có chút ngượng ngùng mặt hắn đỏ cả lên, cầm cái balo che mặt mình, hắn zọt lẹ ra ngoài với tốc độ ánh sáng.


~~++ HIGH HIGH CLUB 7 PM ++~


- Hyung à ! sao lại đến đây ? – Hắn lấm lét nhìn Anh lòng đầy lo âu, hắn sợ khi bước vào đây sẽ lại đụng mặt cậu, trốn đâu được hả trời, quanh đất seoul này còn chỗ nào xa xỉ bằng nơi đây.

- Gì chứ nhóc ! đừng nói em chưa bao giờ tới đây ? hyung không tin đâu ! Yah ! seoul thật tuyệt – Anh chẳng thèm để ý sắc mặt hắn, cứ thế lôi thằng nhóc đi vào. Hắn thở dài với hi vọng mong manh sẽ không gặp cậu.


High high ! I’m so high

High high ! up in the sky !

….

Ha ha ha ha hà !

Say La la la là !

Ha ha ha ha hà

Ải !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Tiếng nhạc của 2 tên rapper điên loạn nổi lên, không khí như muốn nổ tung. Hắn ngồi đấy cứ liếc ngang liếc dọc. Còn anh cứ giơ tay hò hét í ới.


- Này ! Này ! ra nhảy đi chứ - Anh lôi hắn ra ngoài, hắn nhăn mặt từ chối viện đủ lí do.


- Hyung ! em mệt !


- Thế ngồi đó đi ! Hyung ra đây ! – Anh bỏ hắn ra chạy tót ra ngoài nhập cuộc.


Người tính không bằng trời tính, Cậu ngồi bên kia, 1 tay ôm một em, cười nói vui vẻ, chốc chốc lại hôn rồi ghé vào tai rồi lại cắn ! Đủ thứ trò. Hắn ngồi đó ! mặt nóng ran dù cố gắng không đụng tới 1 giọt rượu, hắn sợ hắn lại mất kiểm soát.Chằng hiểu sao hắn lại thấy bực bội khó chịu, hắn đứng dậy, không nói năng gì đi thằng vào wc.


Cậu Ngồi đó mỉm cười đầy ngụ ý !

- Xem cậu còn dám trốn nữa không ! - Cậu đứng dậy đi theo hắn.

Hắn nhìn mình trong gương, mặt hắn đỏ bừng, bật vòi nước lên tạt tới tấp vào mặt, hắn muốn tắt đi mọi ý nghĩ kì dị trong đầu. Tại sao nhìn cậu vui vẻ âu yếm cô gái khác hắn lại khó chịu ? không được ? không được ? Mày đừng có điên … Lee Seung Ri !. Mọi ý nghĩ trong đầu vụt tắt..Hắn nhìn thấy cậu trong gương, giật mình hắn quay người lại sợ sệt mặt lấm lét.


Cậu đứng đó liếc nhìn hắn. Tại sao hắn lại có vẻ sợ mình ? tên nhóc này…sao lại thế ? cậu không hiểu trước thái độ của hắn ?. Cậu tiến sát vào hắn.


- Anh …Anh làm gì tôi ?


- Câu đó đáng lẽ tôi phải hỏi cậu chứ. Cậu làm gì tôi ở khách sạn ? cậu nhìu mày đầy đe doạ.


Hắn im bặt. Lại nữa sao ? Hắn đã cố quên đi cái đêm kinh hoàng ấy, giờ lại bị cậu lôi ra …Chờ..Chờ đã …Vậy là anh ta không nhớ gì sao ? chết tiệc , vậy mà cũng không nhớ - hắn tỏ vẻ hậm hực, nó ám ảnh hắn suốt tuần qua vậy mà cậu không nhớ…tức..tức quá. Vẻ mặt lấm lét không còn, hắn héch mặt lên ra vẻ thách thức mà không nói gì.


Thằng nhóc này cứng đầu thật ! - Cậu tức tối mặt tối sầm lại, cậu nắm lấy tay hắn bẻ ngược ra phía sau đè hắn xuống nền.


- Đau ! Bỏ tôi ra ! – hắn la lên


- Cậu mà không nói ra ! không những 1 tay mà là 2 tay.

Hắn vùng vẫy la hét, thà chết chứ còn lâu mới nói ra cái đêm ấy..Kwon Ji Yong ! có giỏi thì anh giết tôi luôn đi !


RẦM ! cánh cửa bị đạp tung ra.

1 vóc người to lớn tiến về phía cậu, hất cậu ra phía sau làm đầu cậu đụng vào bồn rửa, cậu nhăn mặt đau đớn,chỉ kịp vung tay thật mạnh vào đầu anh làm anh ta mất đà té ngược ra, cậu chưa kịp mở mắt thì lại bị những cái đấm như trời giáng liên tục phả vào mặt, anh ta nhanh quá


- Mày dám đụng vào em trai tao à ? Anh hằn hộc bước vào đánh cái tên dám làm đau em mình.


- Hyung ! dừng…dừng..lại – Seung Ri đớ người nhìn anh trai mình đánh cậu, Hắn bất giác chạy tới đầy mạnh giật phăng tay anh ra .


Hắn tiến về phía cậu, đỡ cậu dậy.Mặt cậu sưng vù, lấm lét vết máu, nhắm nhắm nghiền lại, thở hỗn hễn.


- Ji yong ! Ji Yong – hắn lay người cậu , rút trong mình chiếc khăn tay, hắn hốt hoảng lau vết máu. Rồi Hắn bật khóc ôm lấy cậu.


Anh đứng đó ! lặng câm ! Mắt anh mở to cố nhìn thật kỹ thật rõ ! anh không tin vào mắt mình ! em trai anh đang làm gì thế kia ! Nó ôm 1 thằng con trai suýt nữa bẻ gãy tay nó mà khóc ! nó khóc vì anh làm cậu bị thương ? Thằng em mình ! Seung Ri ! Em …thích cậu ta sao ? . Anh chợt nhớ ra hôm trước, cái hôm mà hắn hỏi anh yêu ai chưa, rồi vang vảng đâu đó câu nói :

- “ Hyung ! ! Dù em yêu ai, bất cứ ai..Hyung sẽ ủng hộ em chứ ?”


Anh rùng mình, thở dốc, anh không biết phái làm gì. Cứ đứng đó. Còn hắn, hắn khoác tay cậu qua vai dìu cậu đi ra ngoài, hắn không dám nhìn vào mặt anh, vì hắn biết…khó mà anh chấp nhận được sự thật này…1 sự thật phũ phàng. HẮN THÍCH CON TRAI.


~~++*** SÔNG HÀN 11 PM ***++~~


Cậu nằm đó , vẫn còn thở dốc, đưa tay lên khuôn mặt bầm dập của mình.


- A ! Đau thiệt – cậu nhăn nhó quay sang hắn trừng mắt.


Hắn ngồi đó, mắt hắn nhìn xa xăm vô hồn, rồi lại cúi đầu gục xuống.


- Này ! tôi đang nói chuyện với cậu đấy ! giả lơ tôi à ? – cậu tức tối đưa tay đánh vào vai hắn.


Hắn vẫn ngồi đó , không nói gì…Bờ vai hắn run run…HẮN KHÓC…


Cậu giật thót mình, bật dậy, cậu bối rối - sao hắn khóc ? mình làm gì ? mình làm gì sai chăng ? – cậu không hiểu , thật sự cậu không hiểu..về hắn..về tất cả mọi chuyện…Bất giác cậu tiến về phía hắn ôm lấy hắn vỗ về lưng hắn. Hắn quay người lại ôm lấy cậu, tiếng khóc ngày càng to hơn, lớn hơn, lấn át mọi âm thanh yên tĩnh bên bờ sông Hàn.


Lại 1 khoảng lặng giữa 2 người ! rất lâu ! lâu lắm ! cậu ôm hắn vào lòng ! ấm áp làm sao. Cậu khẽ ngửi mùi hương trên tóc hắn ! thơm ! thơm lắm. Gì chặt đầu hắn vào bờ vai nhỏ bé nhưng cứng cáp của mình, cậu càng siết chặt hắn vào mình hơn. Cứ như thế ! ! Như thế nhé ! . Hắn khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm cậu mang lại. Thật nhẹ nhõm !.


Cậu đưa hắn về nhà. Suốt chặng đường không ai nhìn ai, không nói gì. Hắn cúi gầm mặt theo bước chân cậu. Hắn bước vào nhà không ngoảnh mặt lại nhìn lấy cậu. Cậu đứng nhìn hắn bước vào, lòng nặng trĩu.

++++++

CẠCH ! Bước vào căn phòng, hắn thả mình xuống giường.Hắn thấy mình thật yếu đuối, tại sao lại ngả vào bờ vai kia mà khóc nức nở. Seung Ri à ! Làm sao đây ? Mày thích anh ta mất rồi ! ! không muốn…không muốn ! ..Hắn nắm chặt bàn tay đập liên tục vào nệm.


- Seung Ri ! – Anh he hé cửa. Anh từ tốn bước vào thật nhẹ nhàng, anh không muốn hắn giật bắn mình mà đuổi anh ra ngoài, từ chối sự giúp đỡ của anh.


Mắt hắn ướt nhẹp, ngước lên nhìn anh. Rồi lùi về phía sau co người lại vào góc giường, ôm lấy chân cúi mặt xuống.


Anh nhìn hắn. Đau lòng ! xót thương ! em trai anh sao lại thế này ? thằng nhóc bướng bỉnh ngày xưa đâu rồi ? trước mặt anh như thể là ai đó xa lạ ! ! ! Seung Ri ! nhìn anh đi chứ !. Anh tiến về phía giường ngồi xuống xoay lưng lại với hắn.


- Em thích cậu ta đến vậy sao ?

….

- Từ khi nào ?

………


Anh không chịu đựng hơn được nữa, anh xông thằng về phía hắn, lay mạnh hắn.


- Em tỉnh lại đi ! nó là con trai ..là con trai..em có biết em làm gì không..em điên à ..em muốn chết sao…Lee Seung Ri em đang làm cái quái gì thế ? – mắt anh sôi sòng sọc , anh mất hết tỉnh táo hét thẳng vào mặt hắn.


Hắn ngồi đó hốt hoảng. Mặt hắn tái nhạt dần, hơi thở gấp gáp.


- Seung …seung…Ri !


- Thuốc ! lấy em thuốc ! hộc….hộc.- hơi thở gấp gáp hơn nữa


Anh sực tình lại. Thôi rồi ! thằng em mình bị suyễn ! không ổn rồi – Anh buông hắn ra vội vàng mở các hộc tụ cạnh giường cố tìm ra chai thuốc cho hắn.


Hắn cầm lấy nó đặt vào mũi mình. Nhẹ nhõm làm sao. Hắn tưởng mình chết đến nơi rồi. Hắn mệt nhoài nằm xuống, kéo mềm lên che hết mặt mình.

- Hyung ! em cần ngủ !


Anh lặng lẽ bước ra. Anh thở dài.!


+++++++


- Ji yong ! con sao thế ? lại đánh nhau nữa sao ? – umma hốt hoảng chạy tới cậu sờ sờ vào gương mặt tím bầm kia.

Cậu giật lùi về sau. Không nói gì.Umma thật sự lo lắng cho cậu. Còn cậu im thin thít.


- Con lên phòng đây ! !


Cậu chằng thể nào chợp mắt nổi. Nhớ lúc nãy còn bị đánh suýt chết. Nếu Hắn không can ngăn giờ này chắc cậu quằn quại trong bệnh viện mất rồi. Xoay ngang xoay dọc, cậu cứ thắc mắc mãi sao hắn lại chạy tới ôm cậu mà khóc, rồi cái cảm giác ở bên sông Hàn…. Thế là thế nào ???.cậu bối rối lắm.


~~ Munja Wa Shong ….Munja Wa Shong ~~~


Cậu với cái điện thoại báo tin nhắn mới kia.


- / Anh không sao chứ ? vết thương có nặng không ? đau lắm không ? /



- < Gì nữa đây .. lo lắng cho tôi sao ? >



- / Điên sao …/



- < tôi lo cho cậu hơn đấy nhóc…còn khóc à ? >



- / Điên thật mà ! sleepingggggggggggg ! /



- < Gì chứ ? mới nhắn đây mà..>



- Không nhắn lại



- < Nè ! ngủ thiệt à ?? nhóccccccc !!>



- Vẫn im



- / Mai cậu chết với tôi /


Cằm điện thoại trên tay cậu hí hoáy nhắn tin cho hắn. Vui thật đấy.Cảm giác cứ như đôi tình nhân nhắn tin cho nhau. Cảm giác chờ đợi tin nhắn của nhau thật thú vị. Cậu cười khuẩy.Mọi lo lắng suy tư trong cậu chợt tan biến, cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hôm nay mệt thiệt mà !


Cậu làm hắn đỏ bừng cả mặt, kiủ này mà đứng trước mặt cậu không biết giấu mặt vào đâu. _ Xấu hổ chết mất thôi ! – Hắn cười thầm. Mặc seung hyun nghĩ gì hắn thấy chỉ ở cạnh cậu hắn thấy mình thật yếu đuối cần được chở che, chỉ ở bên cậu hắn mới bộc lộ bản chất thật của mình.

- Ji yong ahh ! Tôi thực sự rất thích..rất thích..rất thích…anh ! Và hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình trên môi vẫn hé nụ cười.


~~~++ Đại Học Seoul 7AM ++~~


Cậu đứng ở cổng trường từ rất sớm. Mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về cậu. Trước giờ không cúp học thì cũng đi trễ, thiếu gia Kwon lần đầu tiên trong đời lại đi học sớm thế này..và gì nữa đây ? Có vẻ cậu ấy đang chờ đợi 1 ai đó. Cậu cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại ngó vào đồng hồ.


- Aishiiii ! thằng nhóc này ! Đi học trễ thế này cơ à ? – cậu bực bội lắm – vì đây là lần đầu tiên có người bắt cậu phải chờ đợi.


Chiếc xe với tốc độ nhanh nhứ gió chạy sượt qua người cậu, mém chút nữa thôi là đụng phải cậu. Cậu đứng đấy bất động, rồi đưa ánh mắt đằng đằng sát khí liếc vào thủ phạm kia.


Hắn ung dung bước ra khỏi xe, ánh mắt lạnh tanh, không chút mùa xuân trên gương mặt. Hắn đi băng ngang qua cậu mà không thèm ngó mặt cậu, cứ như 2 kẻ xa lạ. Cứ thế hắn bước đi bỏ cậu lại đó há hốc vì chưa kịp nói lời nào.


- Cái gì thế này ! Cậu ta dám phớt lờ mình ? Lee seung Ri ! ! cậu là ai cơ chứ ? – Cậu tức điên lên, bỏ công sức ra dậy sớm chờ hắn mà hắn dám..dám..cậu đứng đấy dậm chân dậm tay rồi ngồi xuống xoa cái đầu rối bời, coi bộ thật đáng thương ^^.


Reng ! Reng ! Reng !


4 tiết học trôi qua thật nhàm chán. Cậu vẫn còn sôi máu với hắn vụ hồi sáng. Cậu hậm hực bước ra lớp.


- Ji yong ! ji yong ! – đám người psy kéo cậu lại.


- Gì thế này ! mặt mũi sao thế này – Psy cằm lấy mặt cậu ngó qua ngó lại.


Á ! thấy được sao. Cả buổi sáng nay cậu đứng trước gương phủ bao lớp phấn kem kia mà vẫn không che được lớp bầm tím à ! loáy hoáy cái cái gương hình trái tim trong cặp ra cậu hối hả nhìn vào.

- À ! chọc trúng ổ khủng long hyung à ! – cậu cười khẩy quơ quơ tay cho qua chuyện.


- Có chuyện gì cứ nói với hyung ! – vỗ vỗ vào ngực, psy pự con ra vẻ bảo vệ đàn em mình.


- Yah ! biết mà ! hyung là tốt nhất ! – cậu cũng đánh khẽ lại vào ngực psy rồi bước ra lớp.

Cậu lại đứng ngay cổng trường.Kỳ nào cậu nhất định sẽ tóm hắn lại.

Thấy bóng dáng cậu từ xa xa. – thiệt tình ! anh ta làm gì vậy chứ ? điện thật mà ! – hắn lầm bầm, hắn chỉ sợ ở gần cậu hắn lại bộc lộ bản chất mình ra, hắn thấy bất an lắm, lỡ để cậu phát hiện ra điểm yếu là hắn chết chắc. Không được ! Seung Ri ráng lên ! phải kìm chế ! ráng lên – Hắn lại trở về bộ mặt lạnh như băng giống hồi sáng. Và lần này cũng vậy, Hắn lướt nhanh qua cậu chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu.


- Chết mất ! chết mất thôi ! cái thằng nhóc dở hơi này ! – cậu tức lắm, không chỉ 1 lần mà 2 lần nhá ! seung Ri ! cậu xem thường tôi à ! – Cậu tiến theo hắn về phía chiếc xe,nhanh tay mở cửa ra nhảy tót vào trong ngồi.


- Yah ! Yah ! anh làm gì thế ? nhảy lên xe tôi làm gì ? – hắn trố mắt mắt lên chu cái miệng mình lên ra vẻ khó chịu.


- Sao chứ ? xe tôi bị hư…Về ké không được sao ?


- Đi bộ mà về


- Mỏi


- Xe buýt


- Sàm sỡ sao ==


- Taxi kìa


- Tốn tiền


- Tôi trả


- Không thích

- ….

- ….

Hai tên ấy cứ giằng qua giằng lại, căng cổ ra mà cãi. Thiệt tình ! nhìn vào cứ như đôi tình nhân trẻ mới quen nhau. Thật đáng yêu ^^ !

Brừm…Brừmmmmmmmmm ! tốc độ 60km/…1s .


- Áaaaaaaaaaa !


- Anh có thôi hét lên không hả ? thủng màng nhỉ tôi rồi .- hắn quay sang thấy mặt cậu xanh rờn hắn thầm cười lòng đầy hả hê.


- Cậu tính giết người à ? tôi chưa muốn chết sớm thế này đâu ? ít nhất phải để tôi có bạn gái đã ! – cậu thở hỗn hễn.


Bạn gái ? anh ta nói cái quái gì thế ? hắn hơi chạnh lòng ! chết tiệc ! …120km/…1s


- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mặc kệ cậu ta hắn lại nhấn ga tăng tốc.


Kéttttttttttt ! ! ! Trời ạ ! trước cổng nhà cậu hiện rõ vết thắng xe, nguyên 1 đường dài.


- Xuống xe ! hắn buông lời lạnh lùng


- ờ ờ ! – mặt vẫn còn xanh rờn


Brừmmmmm ! hắn nhanh chóng lao vun vút trên chiếc xe. Lần thứ 3 không thèm ngó chào cậu mà phóng thẳng vèo vèo.


Lấy lại bình tĩnh. Cậu ta ném chìa khoá về phía tên tài xế nhà.


- lấy xe về cho tôi ! – rồi cậu lon ton chạy vào nhà có vẻ vui lắm ^^.


Hắn ngồi trên xe mà nãy giờ cứ khúc khích mãi. Nhìn mặt cậu ta lúc nãy ! thật không thể chịu được ! đáng yêu ra phết !. Ngó vào chỗ cậu ngồi lúc nãy, hắn ước gì cậu ngồi lâu hơn nữa, cả ngày cũng không sao ^^….ấy ! từ đã nào ! cái gì kia ? ..Thôi chết rồi…Ji Yong à ! cậu làm rớt điện thoại rồi kìa. Hắn cằm lên, nhìn vào nó ! – thật là ! kệ anh …rồi hắn nhét vào túi mình cười thầm ! khó hiểu thiệt ! sao không quay lại trả người ta đi chứ ? tính cướp giật à ^^.

+++++++++

Tối nay hình như cậu có party ở nhà Psy huynh thì phải ! thiệt tình 1 năm 12 tháng, tháng nào cũng là bớt – đây của ông anh to pự đó. Cậu ngán ngẩm thở dài. Không biết tháng này tặng gì đây. Gấu ? gấu nào chịu nổi == …giầy ? ko có size đó == ..rượu vậy..dù gì 7 tháng trước là rượu ^^..12 tháng chắc không sao…cậu hả hê rồi chọn quần áo cho mình.

~~XONG ~~

Ngắm nhìn mình trong gương, cậu còn choáng ngợp trước mình chứ nói gì người khác. Loại bỏ phong cách đường phố với mấy cái quần rộng thùng thình, lần này cậu lại chọn phong cách manly…quần jean đen đơn giản, áo sơ mi caro cài hờ lộ bộ ngực hơi hơi hơi săn chắc nếu không muốn nói là gầy gò ^^ được xoắn nửa tay áo. Mái tóc thì màu đen lại rồi nhá, được vuốt ngược lên. Làn da kì này lêu lõng dữ quá hay sao giờ đã rám nâu ^^. Đúng chuẩn manly ! chỉ thiếu chút thịt là đạt tới độ hoàn hảo. Mà hình như cậu cảm thấy thíu thíu cái gì đó ( ko phải thịt đâu ạ ) ! Cũng chẳng để tâm ! cậu với lấy chìa khoá – Nhập tiệc thôi !!!!!!

++++++++++

Hắn nằm thừ trên giường xoay xoay cái điện thoại ấy. Làm gì thế nhỉ ? kiểm tra tin nhắn à ? hay hắn muốn xem cái gì đó ? bạn gái cũ ? …hắn không biết có nên mở nó ra hay không. Màn hình bật sáng .Trố mắt nhìn.

- Ai đây ? hình cậu chụp cùng 1 cô gái trông có vẻ rất thân mật, cậu cười trông rất hạnh phúc. Hắn có chút thoáng buồn – Anh ta có bạn gái à ? – mở ra làm gì không biết , tự dưng lại buồn vu vơ. Hắn nghiêng người sang 1 bên. Mở ra 1 list tin nhắn…Toàn là của Chae Rim.


- Chae Rin ? là cô gái ấy sao ? – hắn cười khẩy – chằng phải làm tình với mình mà còn nhắc tên cô ấy à ? - Mặt buồn rười rượi. Rồi hắn chợt thấy tin nhắn mình trong đó.


- Gì đây ? Ashii ! mình lại đi nhắn cái tin vớ vẩn này sao ! – hắn thấy mình thật ngu ngốc với cái tin đầy tình cảm kia – edit ~~> delete ..này này này …- Hắn bực bội xoá hết tin nhắn của hắn.


- Gì nữa chứ ? Gấu trúc ? anh ta dám lưu tên mình là gấu trúc ? Được ! được lắm !...edit ~~> rename ~~> Ri Ri kute ^^.


Quăng nó ra 1 bên, hắn trùm mền kín mít, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chằng hơi đâu mà cứ suy nghĩ về con người đã có bạn gái mà giấu kia. Hắn tức lắm ! .

+++++++++++

- Psy hyung ! mừng bớt- đì hyung! nào ! – cậu hí hửng cầm li rượu đỏ tươi mời ông anh đáng kính.


- Tiếp tục ! tiếp tục ! Nào Nào Nào !

Ngó quanh phòng, cậu phát hiện giờ chỉ còn 1 mình cậu trụ lại. Tửu lượng cao quá, đàn anh gục hết trơn còn cậu tình như thường. Thiệt tình ! đang vui vẻ thế này ! – cậu chán nản đi về thôi ! – không umma lại trách mắng.

Bước ra từ phòng tắm, cậu chằng hề say gì với tí loại rượu nhẹ kia.Haizzz ! Thoải mái thật ! Lau khô cái đầu tóc mình.

- A ! tóc gì rụng nhìu thế này ? Kỳ này nhất quyết không nhuộm tóc nữa ! coi chừng hói là chết ! ^^ - cậu bức bối nhín tóc mình rụng xuống.

Thả mình xuống cái giường. Dễ chụ thiệt. Cậu chợt nhớ hắn ^^. Không gặp cả buổi chìu nhớ quá. Với tay mò mò lên bàn. Quái ! điện thoạimình đâu ?

– cậu bật dậy lục tung cả căn phòng ! không thấy ! Where’re U ? my I-fone ? cậu chạy toáng loạn khắp phòng…Khoan ! chờ đã nào ! xem nào ! cậu đứng dậy ! xoa xoa cái trán mình.

- Trên xe ! hét ! Nhanh ! rớt ! cái ghế ! …Lee seung Ri – cậu hét lên, cậu làm rớt trên xe hắn rồi.


- Mấy giờ ? mấy giờ rồi? - Ngó cái đồng hồ điểm đúng 1AM.


- Thôi ! ngủ ! – cậu nằm ập xuống giường đi vào giấc ngủ ngon lành ^^.

+++++++

Hắn bước xuống cùng ăn sáng với gia đình. Chả ai nói ai câu nào. Mọi người ai cũng có việc riêng của mình. Rồi Hắn liếc qua chỗ Anh. Anh không nói gì, vẫn rất bình thường. Thấy vậy, hắn cũng thấy nhẹ lòng, ít nhất Anh không phản đối việc đó ^^, anh hiểu hắn nhất mà ^^.

- Con đi đây ! – hắn đứng lên zọt lẹ ra xe mình, không quên cầm theo của nợ kia.

Hắn đoán thảo nào cậu cũng đứng chờ hắn. Chứ sao nữa. Quá trời hình cô ấy trong này ! đêm nào không ngắm chắc không ngủ được – hắn tức tối, ai kiu đêm qua lục hết cả cái điện cậu lên mà xem cơ chứ. Đúng như hắn nghĩ . Cậu đứng đấy, xoa xoa cái tay. Ghét quá ! – không nhìn ! Seung ri tuyệt đối không nhìn ! ^^.

Cậu đứng đó – Lạnh chết đi được ! Thấy xe hắn, cậu rối rít cả rên, vẫy vẫy tay nhảy lên nhảy xuống. Hắn bước xướng xe, y như mọi bữa, nhưng lần này hình như có chút lửa thì phải, nhìn mặt hắn trông sát khí lắm. Lại đi ngang qua cậu, cậu chưa kịp mở lời, hắn ném ngay cái điện thoại vào cậu. Cậu líu ríu chụp nó.

- Ế ! May..may quá ..chưa rớt ! ..Nè …– quay sang chằng thấy tăm hơi hắn đâu – Thằng nhóc này ! lại nữa sao ? mình làm gì chứ ? – cậu xị mặt đi vào trường.

~~++ Căn Tin 11 AM ++~~


Vẫn là lũ con gái vây quanh hắn, nhưng lần này thì khác, hắn vui vẻ nhận lấy hết phần cơm mà họ mang tới, lại còn cười ra vẻ đáng yêu nữa chứ. – việc quái gì mình không thể thích con gái ? mình không tin mình chỉ thích anh ta ..- hắn cứ nhớ lại tấm hình đó là lại bực dọc, ấm ức lắm.

Bàn bên cạnh. Cậu hậm hực múc từng thìa cơm to cho vào miệng mình nhai ngốm ngáo – mất hình tượng quá đi thiếu gia à ==. Nhìn hắn thế kia cậu tức không chịu được.- Gì chứ ! vời mình thì khó chịu với lũ ruồi bu kia thì tươi như hoa , cậu ta đùa mình chắc ? – cậu vừa nhai vừa lầm bầm muốn rớt cả cơm.

- Ji ..yong à ! em ăn bao nhiêu cũng không mập lên nổi đâu ! cần gì phải ăn như đói 3 ngày thế - Cả bọn nhìn cậu khó hiểu.


- Gì chứ ! giờ ăn nguyên con bò được đấy ! – cậu trừng mắt nhăn nhó khó chịu.


A YO! Finally !

…………

Ấuuuuuuu !!!!!



Tiếng chuông điện thoại cậu réo lên, ném thìa cơm xuống


- - Yongseyo !


- - Ji…yong….giúp chị…ji yong ..ngoài em ra ..không ai giúp được chị hết ..ji yong à …xin em …- phía bên kia giọng Dara hốt hoảng không ngửng, làm cậu bối rối cả lên, 2 tuần nay còn mặt lạnh với mình giờ lại cầu xin năn nỉ, chuyện quan trọng rồi !


- - Chờ em ! – cậu đứng dậy chạy ra phía bãi xe mặt có vẻ nghiêm trọng lắm.

Hắn thấy bộ dạng của cậu, muốn chạy theo lắm. Nhưng hắn không đủ can đảm làm việc đó đâu.


~~++ biệt thự Kwon-G 1 PM ++~~


Dara đứng ngồi không yên. Còn cậu hối hả chạy vào nhà,cánh cửa mở ra, chị chạy tới kéo tay ji yong rối rít.


- - Ji yong ! 200 triệu won ! 200 triệu won..cho chị mượn…chị sẽ trả..nhanh..nhanh nào – Dara mặt trắng bệt ra, dáng vẻ trông thê thảm vô cùng, kéo tay cậu mà giật giật lia lịa


Cậu đứng đấy, sững sờ. 200 triệu won, cậu đào đâu ra. Số tiền đó quá lớn, rút ra để appa phát hiện là cậu chết chắc.


- - Không được ! Dara à ! em làm gì co số tiền đó chứ ! Có chuyện gì sao ? nói em nghe đi ! em sẽ giúp chị ! – cậu giữ tay chị lại, bàn tay chị run run, mắt chị khóc đến sung vù cả lên.


- Dae Sung ! em cậu ấy bị chúng bắt rồi ! Ji yong à ! em ấy là mạng sống của anh ấy , chị không muốn có chuyện gì xảy ra ! ji yong à ! giúp chị đi ! xin em – chị bệt xuống nền nhà ôm mặt khóc tức tưởi.


Cậu đứng hình – Gì chứ ? Dae Sung ? lại là anh ta sao? . Cậu muốn thét lên tại sao phải giúp kẻ đó chứ - 1 kẻ cậu mất toi 1 ngày theo dõi anh ta mà công cóc – nhưng ít ra cậu cũng biết anh ta không xấu xa gì. Nhìn Bộ dạng của chị gái mình. Cậu không đành lòng.


- - Tài khoản chính appa quản lý ! em chỉ có 60 triệu won thôi ! em sẽ giúp ! chị à ! đứng lên nào.- cậu đỡ chị lên, mốc điện thoại ra.

- - / Spy hyung ! có chuyện rồi ! /


- - Hyung đùa em chắc ! – cậu ngơ ngác nhìn số tiền mà spy đưa cậu .


- - Gì chứ ! hyung cũng giống em thôi. Hyung mà lén phén vụ tiền bạc appa hyung xử pắn hyung – psy gãi gãi đầu.


- - 90 triệu ! chưa đủ hyung à – cậu bức tóc vò đầu.


- - Yên tâm ! hyung huy động pên appa ! cho chúng nó 1 phát đi đời cả lũ ! appa hyung thế kia ai mà không sợ - psy vỗ ngực xưng tên.

Cậu thấy thế càng nhảy dựng lên.

- - Không được ! em không muốn làm lớn chuyện. Để appa em biết, không chỉ em mà Dara chịu trận


- - Bọn chúng người đông sao em đấu lại ?


- - Bọn chúng chỉ cần tiền, chắc không làm khó dễ đâu....quan trọng là tiền ở đâu đây…ô trời… còn 1 tiếng nữa – chợt ! cậu nhớ đến hắn – Đúng rối ! hắn giàu thế cơ mà.


- - Hyung ! có rồi…được rồi - mừng như bắt được vàng


- - Ok..em đi lấy tiền, bọn hyung sẽ phục kích bên ngoài, có động tình gì, hyung sẽ xông vào , em yên tâm !


Cậu gật đầu, rồi 2 người tản ra 2 phía .


- - Ri Ri kute ! chết với cậu ta mất thôi – cậu nhanh tay gọi cho hắn.


- - < Gì nữa đây..tôi thiếu gì anh nữa à ? >


- - / 110 triệu won..cậu có không ? đưa tôi mượn /


- - < what ? anh nói quái gì thế ? >


- - / nhanh …không còn thời gian…15’ nữa tôi tới nhà cậu …/


- - < Anh…….>


Tút..tút..tút ..cậu cúp máy ngang, bay lên xe tiến thẳng về nhà hắn.


- Gì ..gì..thế này ..anh ta coi mình là nhà kho chắc..110 triệu won..ôi trời ! anh ta không có nổi 110 triệu won sao ? – hắn chau cáu mặt mày , chẳng qua là giận hắn cái vụ hình hôm bữa thôi. Với lại thấy dáng vẻ hớt hả của cậu ta sáng nay, hắn cũng lo không kém, chắc có chuyện gì xảy ra, chằng cần suy nghĩ nhiều, hắn tức tốc cầm áo khoác chạy vội ra rút tiền.


~~++ 2.30 PM ++~~


Cậu thắng vội ngay trước nhà hắn. Hắn đứng đó cầm cái vali đen trên tay.


- - Được rồi ! tôi sẽ trả cậu sau ! – Cậu với tay tính lấy cái vali, nhưng hắn thụt lại, nhảy tót lên xe cậu ngồi.


- - Cậu ..cậu làm gì thế này ? – cậu lấm lét nhìn hắn.


- -Đâu mà không không tôi đưa tiền cho anh ..dễ thế sao..tôi phải đi để biết chuyện gì xảy ra chứ - hắn lém lỉnh nhìn cậu,

- - Yah ! nhóc à ! nguy hiểm lắm ! tôi không muốn cậu bị gì đâu ! cậu út LeeVI mà có mệnh hệ gì tôi đền không nổi – Cậu tính kéo tay hắn ra khỏi xe mình.


- - Buông ra ! thế lỡ anh bị gì….tôi…tôi..cũng lo lắm chứ ! – hắn nhất quyết không chịu xuống, mặt lại đỏ bừng lên.

Ôi trời ! làm gì với cậu ta đây ?. Nhìn đồng hồ sắp tới giờ hẹn. Cậu nhanh chóng leo lên xe phóng thằng tới chỗ hẹn.


~~++ Cầu Dirty Cash 3PM++~~


Bầu không khí thật căng thằng. Bọn áo đen kia đông thật, đếm cũng chừng 20 30 đứa..khiếp ! đòi tiền còn hơn cả đánh nhau. Bọn chúng bắt trói Young Bae bịt miệng cậu nhóc lại. Tên đầu đàn thì ngồi yên vị trên mũi xe đeo cặp kiếng đen che hết cả khuôn mặt.

Cậu, hắn và Dae Sung tới chỗ hẹn.

- - Young bae ! Young bae à ! thả em ấy ra đi ! nó chỉ là đứa bé thôi – Dae Sung mất bình tĩnh khi thấy đứa em bị trói thế kia.


- - Từ từ đã nào ! thiếu tiền thì phải trả ! 250 triệu won ! đưa đây nào ? – lão ngoe ngẩy cái tay mình

- - 250 triệu ? cậu và hắn trố mắt nhìn nhau, Dae sung như muốn ngã ngữa.


- - Gì ? gì chứ ? 200 triệu thôi mà ? sao lại 250 triệu ?


- - Thế cậu em không tính tiền tụi này nắng nôi thế này đứng đây à ? – lão tỏ ra bộ mặt hậm hực nhìn Dae.


Cậu khó chịu trước cái bản mặt ham tiền của hắn, đưa vali lên.


- - ở đây 200 triệu…thả cậu nhóc ra…đưa giấy nợ đây.


Lão nhìn cậu 1 lượt, thầm nghĩ đây chắc là thiếu gia 1 gia đình giàu có nào đó, thậm chí lão còn muốn hét thêm giá tiền nữa.


- - Cậu em nói chơi sao ? nhanh lên ! không thì nửa tiếng sau là 300 triệu – lão bộc lộ bản chất ham tiền thứ thiệt.



- - Ông !!!!! Cậu bất lực …cậu nhóc đang bị giữ thế kia…tấn công không tiện..làm gì đi chứ ? phải làm gì đây ? – cậu đứng đó cố lôi trong đầu mình ra 1 kế sách nào đó.



- - Được ! 250 thì 250 ! – chợt hắn lên tiếng xoá tan đi suy nghĩ trong cậu


Hắn lôi trong túi ra tờ sec 50 triệu won rồi kí tên vào


- - 250 triệu ! thả thằng bé ra ! cả giấy nợ nữa.



- -Lee Seung Ri ! cậu điên à ! cậu trừng mắt lên nhìn hắn.



- - Gì chứ ! tiền thôi ! chúng muốn tiền ta cho chúng tiền – hắn ngây thơ nói với cậu.


Bởi cậu bé mới tốt nghiệp cấp 3 như hắn sao biết được sự đời. Nhìn dáng vẻ trắng trẻo, ra dáng công tử bột kia, còn mang trong mình những tờ sec trị giá ngất trời. Lão già nhăn trán lại, hình như lão có âm mưu gì đó lớn hơn, 1 âm mưu mà lão vạch ra trong chớp nhoáng.


- - Ok ok ! tui thích cậu đấy ! làm ăn mau lẹ thật – lão ngoe ngoẩy, ra lệnh bọn đàn em thả người và giao trả giấy nợ.


Dae Sung nhanh chóng cởi trói cậu bé, xem xét xem có bị gì không, quay sang cậu lắc đầu ra ý không có gì. Cậu cầm tờ giấy nợ trên tay xé nó ra ngàn mảnh.


- - Giao dịch xong, chúng ta kết thúc ở đây


Kết thúc sao ? – dễ thế sao cậu em ? miếng mồi ngon trước mặt ngu sao không táp ? lão thẫm nghĩ để lộ nụ cười gian mãnh trên môi.


Không ổn ? không ổn chút nào ? cậu thấy nụ cười ấy …nụ cười xảo quyệt kia..


- Seung Ri ! dắt Yuong Bae chạy đi ..nhanh.- cậu khẽ thì thầm đủ để hắn nghe thấy


Hắn sững sờ ! hắn không muốn ! hắn không thể để cậu 1 mình, hắn muốn bên cậu..Nhưng khi Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy…Hắn mím môi giật phăng tay Young Bae chạy nhanh.


- - Psy Hyung ! – cậu thét lên, đưa tay ra hiệu…Đám người kia giật mình. Rồi Gậy, guộc, súng, dao chúng lôi từ trong xe ra hết.


Psy nghe thấy hiệu lệch, liền tức tốc cùng đàn em chạy ùa ra. Chúng có chẳng lẽ spy không có sao. Con trai của tên trùm khét tiếng nhất thành Seoul này, dù gì cũng mang trong mình dòng máu giang hồ thứ thiệt.


Cậu nhanh chân chạy ra núp sau cái xe mình ! chết tiệc ! chiếc benley yêu quý của cậu trúng đầy đạn. Cậu đưa cho Dae sung 1 khẩu súng lục mà psy hyng đã trang bị sẵn. Đông quá. Bên lão đông hơn so với cậu. Bọn chúng chạy ùa ra phía chiếc xe, nhắm vào mà đánh tới tấp cậu và Dae Sung.


1 tên…


2 tên……


3 tên………

Cậu hạ từng tên trong bọn chúng.

Cậu tung đòn vào mặt chúng, lấy chiếc gậy dưới đất đánh trả vào từng tên 1. Người psy chạy tới hỗ trợ, 10 chọi 30, không ổn rồi - psy hyung bất cẩn quá – Nhưng ông anh đáng kính của mình là 1 tay xạ thủ thứ thiệt, 1 mình cũng đủ hạ chục tên chứ bỏ bèn gì 30 đứa. Cậu đưa mắt nhìn anh mà cười. Chợt phía sau 2 tên giữ lấy 2 tay cậu, tên thứ 3 .,..à là lão ấy thụi vào bụng cậu, cậu đau đớn nhăn mặt xuống.

- - Psy Hyung ! cậu cố gọi psy…

Còn lão đưa tay cằm mặt cậu.

- Thằng nhóc kia chạy mất thì ta còn tên này ! coi bộ trông giàu có đây? Ông chủ sẽ thích thú lắm ? lão đưa tay ra lệch dắt cậu vào trong xe.

Cậu vùng vẫy, cú thụi vào bụng kia làm cậu mất sức, đạp chân vào tên bên trái, cậu nhanh chân đá trái chân vào tên còn lại. Bọn chúng ngã chổng về phía sau, giữ vững thế, cậu lợi dụng sức 2 tên ấy bay người lên dùng chân đạp mạnh vào lưng lão. Mất đà lão chúi người nhào xuống đất. Lúc này cậu chằng khá khẩm gì hơn, cậu té úp xuống đất. Lão bò dậy lấy trong người cây súng ra.


- - Thằng nhóc chết tiệc ! – nhắm thẳng vào cậu mà bắn.


- Ji Yong ! coi chừng ! ! !


~~ Pằng ~~


Tanh ! cậu ngửi thấy mùi tanh. Máu chảy xuống mặt cậu, từng giọt, từng giọt. Dae Sung lao người vào đỡ đạn cho cậu, lão bắn trúng tim..à không..sườn..không phải bụng chứ ! cậu không biết ! cậu thấy anh ta quay người lại, bịm chặt tay vào vết thương, anh vẫn cười, nụ cười ấy.

- Ji yong à ! cám ơn cậu….nhìu lắm – rồi anh ngất , ngất đi.


Một bàn tay khác lại chạy đến chỗ cậu, bàn tay này ấm áp làm sao.


- - Ji yong ! ji yong ! anh không sao chứ ? - seung ri nhào tới ôm lấy anh.


- - Ngốc ! cậu quay lại đây làm gì ? young Bae Young Bae đâu ? Cậu hốt hoàng nhìn hắn – cái tên ngốc này !


- - Cậu bé an toàn ! không sao ! không sao hết !


- - Cậu chạy đi ! nguy hiểm lắm ! đi đi ! – cậu giật tay hắn ra, tay kia vẫn còn ôm bụng đau đớn


- - Tôi không đi ! có đi thì cùng đi ! – hắn oà khóc níu lấy tay cậu, ôm lấy cậu.


Brừmmmm Brừmmmm !!!!


Tiếng gì thế kia, viện bình đã tới, không phải bên cậu ..mà của lão…lão nhoẽn cười, đừng dậy lấy tay quẹt vết máu ngay miệng.

- Tình cảm thế đủ rồi ! rồi lão vung cây gậy đánh vào sau gáy cậu, cậu bất tình. Hắn hốt hoảng, vẫn cứ ôm lấy cậu.

– Ji yong à !!!!!!!!!!!!


- Bắt cả 2 về cho ta – buông lời bọn áo đen vừa tới đưa cậu và hắn vào xe.


- Bây giờ giao dịch mới kết thúc ! lão nhảy thót vào xe , ra lệch rút lui.


Nơi hỗn loạn này. Chỉ còn Psy và 1 2 người sống sót, đàn em bị hạ lần lượt. Psy đứng đấy chống 2 tay xuống đầu gối thở hỗn hễn.


- - Xong ! xong rồi sao ! rồi ngó quanh 1 lượt.


- - Ji yong ! ji yong đâu ? – psy bấn loạn, không thấy cậu em mình, chạy quanh 1 lượt..không thấy…cậu ta đâu ? Không lẽ ????? psy điếng người


- Ji Yong ! cậu ấy bị bắt đi rồi ! ! ! ! ! !

Ò í e ! Ò í ê – hú hú hú hú !!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng xe cấp cứu cùng xe cảnh sát chạy nhanh đến hiện trường – Nơi vừa xảy ra cuộc ẩu đả nghiêm trọng – 10 người chết – 8 người bị thương. Còn có cả đài truyền hình tới quay nữa.

- Dae Sung à ! cố lên ! cố lên ! sẽ qua thôi – Dara nắm lấy thành giường chạy theo tới phòng cấp cứu, mặt chị tái nhợt sưng vù. Chị buộc phải dừng lại ở ngoài cửa, bệt xuống đất, chị ôm mặt khóc nức nở.

Psy cùng đám đàn em đã rút êm khỏi hiện trường, anh ta bối rối lắm, giờ không biết phải giải quyết ra sao, để bọn chúng bắt mất Ji Yong còn có cả Seung Ri nữa – chết mất thôi ! – không còn cách nào khác, Anh cần sự giúp đỡ của appa mình.

- Không được !

- Appa à ! đó là bạn con, 1 lần thôi appa à ! – psy đứng đó cố vùng vẫy.

- Ta không thể xen vào chuyện làm ăn của người khác ! đó là luật, con trai à !

- Vậy thì con sẽ tự đi cứu cậu ấy ! buông lời anh giận dỗi đùng đùng đi ra cửa.

Ông ta đừng đấy, quay ngược ra phía cửa sổ, tay xoay xoay cái nhẫn trên tay kia.

- Psy à ! con làm ta thật khó xử !.


************************

Không hiểu sao hôm nay Seung Hyun cảm thấy bồn chồn cả ngày. Quái ! chuyện gì thế ?. Ngày cuối tuần vui vẻ này anh chỉ muốn ra bờ hồ hay lang thang góc rừng nào đó để cố tìm 1 thứ gì đó thật vừa mắt mà thoả sức hý hoáy cái máy ảnh của mình. Nhưng trong người cứ thấy bất an thế nàò ấy, anh cũng không còn tâm trí hay hứng thú gì nữa. Thôi ! Đành về nhà !.

Cạch ! !

Cánh cửa phòng Seung Ri mở ra, anh hé mắt vào, thằng nhóc không có ở đấy. Anh khép cửa lại đi xuống nhà bếp lôi chai nước ra tu ừng ực. Cả mấy bữa nay, từ ngày mà anh phát hiện ra hắn thích Ji Yong, anh ít nói chuyện với hắn hẳn đi. Không phải là anh kinh tởm hay thấy kì dị với cậu em mình mà anh không biết phải đồi mặt với hắn ra sao. Hắn là em trai anh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh phải ra sức bảo vệ hắn, không làm hắn tổn thương, đau đớn….và… không làm hắn thấy mặc cảm về…. giới tính của mình.

Reng ! Reng ! Reng ! ! ! ! ! ! !

Tiếng chuông điện thoại vang lên, dập tan đi cái suy nghĩ nãy giờ trong anh.

- Hyunie ! Nghe điện thoại giúp umma !

- Vâgggggggg !

- < Yongseyo ! >

- \ Đây là Gia Đình LeeVI ? /

- < Vâng ! có chuyện gì vậy ? >

- \ Lee Seung Ri đang nằm trong tay bọn ta, biết điều thì đem 1 tỷ won chuộc thằng nhóc về, lén xén gì bên phía cảnh sát thì - **PẰNG ** ! /

Tiếng sung từ đầu dây bên kia vang lên, làm anh giật nảy mình, anh thấy sợ…thằng em mình...Đang gặp nguy hiểm. Nhưng anh vẫn cố giữ cho mình thật bình tĩnh..

- < Làm sao tôi tin được bọn anh đang giữ em trai tôi…đưa tôi nói chuyện với nó ..nhanh… >

- \ Được thôi ! vậy thì chờ hốt xác nó đi là vừa /

- < Khoannnnn ! được..địa chỉ…đưa tôi địa chỉ >

- \ Ngày mai….trung tâm giải trí Wonderful..tới đó sẽ có người dắt ngươi theo..Nhớ ! mạng sống nó nằm trong tay bọn này ! /

Tútttttttttttttttttttttttttttttt !

Đầu dây bên kia tắt máy. Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Seung Ri !. Rốt cuộc là chuyện gì đây ?.

- Ai thế con ? – Bà Lee lau lau tay từ trong bếp đi ra.

- Seung…Seung Ri…Nó..nó lại đi du lịch nữa rồi umma ! – Anh phải ráng hết sức mới có thể che giấu đi bộ mặt lo lắng kia, anh không muốn umma phải chết điếng người khi hay tin hắn bị bắt cóc tống tiền.

- Cái Thằng…..hết nói nổi..vào ăn cơm đi con ! – Bà khẽ lắc đầu rồi lôi anh vào bếp...

Seung Ri ! Đừng xảy ra chuyện gì ! Chờ anh ! Anh sẽ tới! ….-

Kính kong ! kính kong ! kính kong !

- Để con ! – anh lê đôi chân nặng trịch của mình ra mở cửa.

Trước mặt anh là 1 thanh niên to con đồ sộ mà lùn mã tử, đầu chỉ có mấy cọng tóc mọc lúng phúng, mặt mũi bặm trợn.

- Cậu là ai ? tìm ai thế ?

- Seung Ri..Ji Yong..2 đứa nó bị bắt cóc rồi

Anh bịt miệng hắn lại, kéo tọt ra ngoài, khẽ khép cửa lại.

- Sao cậu biết ? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? – anh hối hả nhìn Psy, mong chờ câu trả lời từ anh ta.

- Chuyện dài lắm, tôi kể anh sau, chúng đã gọi điện về nhà Ji yong, bác trai đi công tác, bác gái ở nhà, lo lắng quá mà ngất giờ nằm ở bệnh viện, bọn chúng đòi 1 tỷ won, ngày mai tôi sẽ đem tiền, tôi chỉ chạy qua huynh xem thế nào. – Psy chậm rãi nói, gương mặt lấm lét mồ hôi nhễ nhại.

- Dám đụng vào seung Ri ! ngày mai tôi đập nát ổ tụi nó ra !

Mặt anh nóng bừng bừng, nắm chặt tay nện vào tường, hiện rõ 1 vết rạn nứt ( --“ ).

- Được ! Tụi nó tới số rồi ! – mắt psy lửa cũng cháy phừng phừng ! coi bộ ăn 2 tỷ won này khó à ==.

*******************

Bóng tối ! ẩm ướt ! chật chội ! rung rung !. Gì thế này ?

Cậu khẽ mở hờ đôi mắt mình ra, 1 không gian vô định, cậu không thấy gì ngoài bóng tối mù mịt vây lấy cậu. Đau ! cậu thấy sau gáy mình nhói cả lên.

- Bọn khốn ! đánh lén mình ! – cậu buông lời chửi rủa. Cậu phát hiện hình như mình đang dựa vào thứ gì đó mềm mềm, tay cậu bị trói ngược lại với 1 đôi tay khác..

- Seung Ri ! là cậu phải không ?- cậu khẽ gọi người phía sau cậu.Không nhúc nhích.

Hắn…Hắn chết rồi sao??? Nghĩ vậy cậu dùng chân tay lay mạnh hắn, làm cả 2 nhào xuống nền.

Vẫn không thấy gì, cậu lo lắm, cậu không muốn hắn bị gì, không muốn hắn chết..không muốn …không muốn hắn xa cậu.

- Seung ri à ! trả lời tôi đi ! đừng làm tôi sợ ! Ri à – cậu mếu máo gọi hắn.

Hắn không trả lời, hắn đã tỉnh từ lâu, rất lâu rồi. Hắn im lặng ! hắn sợ…sợ tất cả mọi chuyện đang xảy ra với hắn và cậu. Vô thức bờ vai hắn run run, hắn khóc..lại khóc nữa rồi. Cậu cố nhoài người dậy, cậu cảm nhận được bờ vai kia, cảm nhận được sự yếu ớt cần được chở che bảo vệ kia.

- Dù có chết, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ! Seung Ri à , đừng khóc, tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại cậu đâu…tin tôi..tin vào tôi.

Giọng nói ngọt ngào của cậu làm hắn ấm lòng hẳn lên, hắn sợ lắm, thật sự hắn rất sợ. Từ trước giờ hắn chưa phải trải qua bất cứ chuyện gì, dù có chuyện Seung Hyun luôn bảo vệ hắn, giờ đây bên cạnh hắn không có anh chỉ có 1 người nhỏ bé,còi cọc lại đòi ra sức bảo vệ hắn. Khó tin thật mà !. Nhưng hắn vẫn thấy thanh thản yên lòng lắm bởi Hắn Tin Cậu, luôn luôn tin cậu.

- Hứa …hứa đi ! nếu tôi chết..anh phải chết theo tôi đó – Hắn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Gì chứ ! chết chùm à ?? Aishiiii ! Cậu không tin tôi sao ? tôi không để cậu chết đâu - Cậu ấm ức cãi lại

- Anh coi lại mình đi, trói chung với tôi cả đấy, thân mình lo không xong đòi bảo vệ tôi … Anh có cửa chắc ? – hắn giằng họng lại.

Tự ái dâng cao. Tức thật ! cậu chỉ muốn thoát khỏi sợi dây buộc nhảy lên kí đầu hắn cho đỡ quê.

Mà Khoan ! chờ đã nào ! mở dây trói ! Yes ! đúng rồi. Đầu cậu loé lên tia sáng chớp nhoáng.

- Này ! Này ! tay cậu im đấy, tôi mở trói cậu đây

Trói chung tay thế này, thật dễ dàng cho việc cở trói cho nhau quá mà. Hí hoáy 1 lồi lâu, Cậu mới có thể cởi trói tay được cho seung ri. Xoa xoa vào cái cổ tay sung vù của mình, Seung Ri thấy đau buốt, rồi nhanh chóng mở trói chân mình ra, lén chạy lên phía trước mò mẫm xem mình đang ở đâu.

- Nè ! Nè ! tên vô ơn kia…còn tôi…tôi nữa nè..không cởi trói tôi sao ?- cậu ngồi đó vùng vẫy.

- Anh ngồi yên coi ! chúng ta đang ở trên xe đó ! anh mà cứ dùng dằng vậy chúng biết làm sao ? – hắn từ từ tiến về phía cậu, cởi dây trói cho cậu. Rồi cả 2 áp sát tai vào cố nghe 2 tên ngồi phía trên đầu xe kia.

Tiếng nhạc to quá, lấn át cả giọng 2 bọn chúng, nhưng cậu vẫn nhận ra bài hát quen thuộc ấy.

this is double double

double double combo

double double double combo

they say bubble bubble

bubble bubble


- Kỳ này giàu to mày nhỉ ? trúng ngay 2 thằng mặt hoa da phấn mới hay chứ !!!

Tiếng bọn chúng cười khanh khách ! Gì chứ ! mặt hoa da phấn ? cậu tức ọc máu. Dám nói cậu vậy, điên thật mà. Rồi cậu quay sang seung ri thì thầm..

- Yên tĩnh thế này ! đêm rồi ! cậu chuẩn bị xong chưa ?

Chả thấy hắn trả lời hay phả ứng gì, cậu đứng đấy thở dài ngao ngán.

- Cậu – chỉ chỉ vào trán hắn – Núp sau lưng tôi – tôi không muốn chết theo cậu đâu.

Nói xong bàn tay nhỏ bé cậu nắm chặt tay hắn, hắn chỉ mỉm cười đi theo sau cậu.

- Hơi đau nhé ! - Cậu và hắn cùng nhau va thật mạnh vào 2 bên xe, phát ra tiềng động thật lớn.

Nhận thấy tiếng động lạ từ sau xe, bọn chúng cho dừng xe lại.

- Nép qua 1 bên – rồi cậu đầy hắn lùi xa phía sau. Cậu đứng ngay cửa.

Cảnh cửa vừa mở ra, cậu lao người vào tên pự con kia, làm cả 2 té nhoài xuống đường. Tên đó đứng lên lật người cậu lại bẻ ngược tay cậu đè cậu ra phía thành đường. Chết tiệc ! ngó xuống 1 màu tối đen ngịt, cậu còn không xác định rõ được dưới kia là đâu nữa, té xuống đó là chết chắc. Tên thứ 2 bước xuống xe. Hết rồi nhé ! trốn gì nữa trời.==

Hắn vơ lấy cái thùng ở trong xe, không biết thùng gì, hắn thấy nặng đủ phăng ai đó chết là cứ cầm. Quăng mạnh về 2 tên kia, tên ra sau né được mà lộn ngược người té xuống đoạn đường dốc, mém bất tỉnh nhưng vẫn lết lên được với tốc độ sên bò. Tên thứ 2 trúng phốc ngay đầu. Mà ôi thôi ! tên đó hất mạnh người cậu ra phía vực sâu.Cậu chỉ còn níu 1 tay vào thành.

- Ji Yong !!!!!!!!! – hắn hoảng loạn, níu lấy kéo cậu lên, nhưng..tay hắn đau lắm, còn buốt lắm, hắn không làm được.

- Chạy đi !!!! chạy nhanh đi ! không sao ! tôi không sao !!!! – cậu cố gằng mình lên.
Hắn thấy mình thật vô dụng, sao hắn không nắm được bàn tay cậu, hắn la rất to , miệng thì thét tên cậu mãi.

- Không ! tôi không đi ! ji yong à ! – tôi …tôi…Đừng bỏ tay tôi ra.

Không được ! thế này cả 2 sẽ té mất. Đôi mắt nhỏ bé của cậu ngước lên nhìn vào ánh mắt ướt đẫm mà gào thét kia. Cậu không muốn hắn phải chết theo cậu. Mím môi thật chặt, cậu dùng bàn tay kia đập thật mạnh vào tay hắn. Nhưng hắn vẫn không chịu buông tay cậu ra, mặc cậu cứ đánh cứ cào tay hắn, hắn không thả, nhất quyết không thả.

- Dù thế nào tôi cũng không bỏ anh ra đâu..Ji …yong à !..tôi…..thích…….anh !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nói rồi hắn dùng hết sức còn lại của mình nắm chặt lấy bàn tay cậu, cả 2 người…..rớt xuống vực sâu kia trong không gian tối như mực nhưng vẫn còn vang lên giọng nói.

- Ji ….yong….tôi…thực….sự…rất…thích ….anh…. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


+++++++++++++++++


- Đại ca ! có chuyện không hay rồi ! dáng vẻ sợ sệt, ấp úng.

- Chuyện gì ? không thấy tao đang bận sao ? cút !!!! – lão buông lời hằn hộc, đang âu yếm vuốt ve vui vẻ thế này lại bị làm phiền vô cớ.

- Đại…đại…ca…2 thằng đó chết rồi – Lấy tay quẹt quẹt mồ hôi trên trán.

Gương mặt lão tối sầm lại, lão đứng phốc lên, vơ mạnh tay ném cái chai rượu vodka kia vào hắn.

- Chết tiệc ! tụi mày làm ăn vậy hả ? đem bắn chúng đi ! khốn kíp ! – rồi lão xoa xoa lên cái đầu trọc kia, lấy chân đạp vào lũ ẻo lả - Cút ! ra ngoài hết !

- Sao..sao đây đại ca….chìu nay thế nào ? – lấm lét đưa cặp mắt sợ sệt lên nhìn lão trọc.

- Tính….tính….tính gì nữa…- lão đạp hắn té xuống nền.

- Mẹ kíp ! ( ==) – tiền đưa tới mỏ mà không táp được ! – Như kế hoạch ! huy động thêm anh em ! Món hàng này không thể nào không lấy – lão ngồi xuống đưa chân để lên bàn, tay xoa xoa cằm, bộ mặt gian ác hiện ra của tên trùm xảo quyệt.

+++****+++***+++

~~++ TRUNG TÂM GIẢI TRÍ WONDERFUL – 1 PM ++~~

Anh và Spy – 2 người mang 2 vali đen – đứng chờ bọn chúng ở chỗ hẹn

Reng !! reng !!! – tiếng chuông điện thoại vang lên

- < yongseyo >

- \ tốt ! không có cớm ! được ! thấy tượng đài ngay bên cạnh không ? đi thằng về hướng đó../

Bên kia cúp máy, anh và spy tiến về phía tượng đài, 1 cánh cửa ngay bên cạnh đó. Anh cứ đi theo lối mòn mà chốc chốc lại gọi điện chỉ đường. Ngụ ý chỉ muốn xem xét anh và spy có đồng bọn gì hay không thôi. Tới xào huyệt chúng rồi ! cánh cửa sắt đen xì mở ra. Lão ta ngồi bắt chéo chân trên ghế, xung quanh là cả 1 lũ đứng khoanh tay vẻ mặt bặm trợn. Anh thấy dưới đất kia là 2 người trùm đầu nằm bất động.

- Tụi mày làm gì ji yong ? – spy nhảy dựng lên chỉ vào mặt lão.

- Tụi này chỉ muốn tiền ! 2 đứa nó bất tỉnh thôi ! – lão lấy cặp mắt kính ra khỏi mắt nhìn chằm chằm vào 2 người trước mặt mình.

- Tiền đây..thả 2 người đó ra – anh giơ vali ra trước mặt mình

Lão mỉm cười ! ngoắc tay ra lệnh bọn đàn em dắt 2 tên dưới đất qua bên anh, trao đồi hàng.

Hai tên đàn em đứng dậy lôi 2 tên đang nằm ì dưới đất kia qua chỗ anh.

Dáng vẻ này, kiểu đi này, cả đôi chân bàn tay kia nữa. Không phải ! Hắn không phải là Seung Ri.

Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì 2 tên trùm đầu đó bay thằng mà đá vào anh và psy làm 2 người té nhào xuống đất. Chết tiệc ! thằng khốn ! tao liều mạng với tụi mày !. Psy hằn giọng, đạp hắn lộn ngược ra sau. Ngay lập tức 1 toáng người nhào tới chỗ 2 người, chỉ có 2 kẻ trơ trọi chống lại chúng !. Chúng đông quá ! dù spy có đầu gấu thế nào hay Anh khủng long tới đâu cũng không thể nào đánh lại chúng. 2 người bị chúng đánh bầm dập tả tơi.

- Xử lí gọn cho tao ! – lão buông lời thỉ tiếng lên đạn lắc rắc vang lên.

Anh và spy nằm sấp xuống nền đất, thở hỗn hễn cứ ngỡ như mình sắp chết ! tới bến bờ địa ngục kia, anh khẽ khép hờ mắt lại.

- Seung Ri ! em ở đâu ?.

~~ pằng~~

Tên cầm súng nhắm bắn vào anh và hắn ngã xuống, viên đạn xuyên qua đầu hắn văng thằng vào vách tường. LÃo xoay người lại, ai dám phá đám lão.

- Ông anh ! khoẻ không ? – Là appa spy, ông tới giải vây cho cậu ta.

- Ông…là ông sao…ông tới đây làm gì ? địa bàn này là của tôi..ông anh muốn tranh giành sao ?- lão hằn hộc, vứt đìu xì gà trên tay đạp nát chúng bằng chân mình.

- Ấy ấy ! tôi nào dám…chúng ta nước sông không chạm nước giếng – ông xua xua tay mình.

- Thế ông tới đây làm gì ?…còn hạ thủ đàn em tôi..ông anh ăn nói thế nào đây ? – chỉ vào tên xấu số kia.

- Thế ông anh ăn nói thế nào với tôi khi dám động vào con trai tôi ? – Giờ thỉ ông ta thật sự tức giận. Psy nằm đó bất động, thằng con trời đánh của ông, mém chút nữa thôi là đi đời rồi, ông nhìn lão ta với ánh mắt đầy căm phẫn.

Lão ta đứng đấy mặt tái mết xanh lè, nhìn vào 2 tên tôi bời hoa lá kia – Gì ? gì thế này ? con trai ông ta ư ? chết điên mất thôi.

- Tôi cảnh cáo ông anh ! nó mà có mệnh hệ gì , tôi san bằng cả bang hội ông.- rồi ông ta đi về phía psy đỡ cậu ta về, không quên ngoắc tay ra hiệu đưa Seung Hyun đi theo.
Lão ta như chết đứng. Gì thế này ! mất cả chày lẫn chài. =]]


WARNING : yaoi được chưa =]]..kìm lòng lắm òy đó….mấy chap trước chảk pjk chèn vào đâu == …. chap này quyết tâm chèn dzô cho bằng đc

Cấm Vượt Rào Dưới Mọi Hình Thức Tò Mò =]]



Rào rào ! ó ó ó ! hú húuuuuuuuuuuuuuu ! ! ! ! ! Khèeeeee….khèeeeeeee !!!!!

Chim kêu vượn hót, đủ thứ loại thú đều cất lên tiếng kêu man rợ của mình.

- Seung Riiiiiiiiiiii ! cậu choàng tỉnh dậy, mặc vết thương đang rỉ máu trên đầu, mặc tay cậu đầy vết trày sướt. Cậu không quan tâm, cậu chỉ nhớ đến cái tên seung ri kia, cái tên thà chết cũng không bỏ tay cậu ra, cái tên…cái tên đã nói thích cậu. Đâu ? cậu ta ở đâu ? seung Ri ? – cậu gào lên, tiếng thét của cậu vang vọng cả khu rừng, lũ chim trên cây bay toán loạn.

Cậu khóc. Lần đầu tiên cậu khóc vì 1 tên con trai. Cậu thấy ngực mình nhói lên, tim cậu đau lắm, thật sự rất đau. Cậu để mất hắn rồi. Seung Ri à ! cậu ở đâuuuuuu !!!!!!!!!!!!!!!!!.

Không bỏ cuộc. Cậu quyết đi tìm hắn, cậu đã hứa sẽ bảo vệ hắn, dù hắn ở đâu, trốn cậu ở mọi ngách , cậu nhất định sẽ lôi hắn về. Lang thang nới cánh rừng rậm rạp. Biết tìm cậu ta nơi đâu ? Ji Yong à ! cậu thật là ….

Trời không phụ lòng người. Cả ngày trời cậu đi khắp cả cánh rừng kím hắn. Mệt lả người, muốn gục xuống ngay tức khắc. Nhưng mỗi lần gục ngã, lại hiện lên khuôn mặt đau đớn của Seung Ri cậu lại típ tục đứng lên, phải tìm bằng được hắn ta. Tới bờ suối, cậu hớp lấy ngụm nước cho tỉnh táo. Gì kia ? mình nhìn lầm không ?. Bóng dáng hắn, là hắn, là hắn rồi. Cậu tức tốc chạy băng qua bờ suối, đỡ cậu dậy.

- Seung RI ! seung ri , tỉnh..tỉnh dậy đi.- cậu lay lay hắn rồi ôm hắn vào lòng.

Hắn lạnh ngắt, mặt trắng bệch. Cậu bế thốc hắn vào vách đá bên trong, đốt lửa lên, cởi hết quần áo trên người hắn ra, cậu choáng tấm áo trắng của mình đắp lên cho hắn. Nhìn hắn rất lâu, sờ vào trán hắn. Cậu cầm tay hắn lên hà hơi vào bàn tay lạnh tanh đó.

- Ri à ! đừng xảy ra chuyện gì. Tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ…mở mắt ra nhìn tôi đi chứ…cậu thích tôi mà..cậu nói thích tôi rồi vô trách nhiệm như thế sao….sao cậu cứ nhắm mắt mãi thế…nhìn tôi ..nhìn tôi đi…Ri à – Rồi cậu gục xuống vào bàn tay hắn, cậu khóc, khóc rất to.

Bàn tay hắn khẽ nhúc nhích, mắt hắn khẽ động đậy, hơi thở yếu quá, miệng hắn khẽ mấp máy

- Ji Yong à !!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, cậu thấy khoé mắt hắn chảy dài dòng nước mắt, tỉnh dậy rồi !

Người hắn nhớ đầu tiên là cậu, hắn chỉ có cậu mà thôi. Cậu ôm chồm lấy hắn – 2 con người ôm lấy nhau – 2 trái tim thổn thức cùng nhịp đập – Và Rồi Tình Yêu Được Tìm Thấy ^^.

- Lạnh không ? – cậu liếc mắt qua nhìn hắn e thẹn.

- ** lắc đầu**

- Đói không ?

- ** lắc lắc**




Chả là hắn thấy ngượng ngùng cái vụ hắn la toán lên rằng hắn rất thích cậu, giờ còn mặt mũi đâu mà nhòm mặt cậu, liệu cậu…sẽ chấp nhận hắn ? yêu hắn ? liệu cậu chấp nhận yêu 1 tên con trai ? . Hắn thấy lòng mình rối bời lắm, hắn chỉ ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mặt mình thôi.

- Sao không bỏ lại tôi ? tìm tôi làm gì ? – hắn vẫn nhìn vào đống lửa mà nói với cậu.

- Sau những gì cậu làm vì tôi ? – cậu khẽ cười đưa thanh củi chọc chọc vào đống lửa đó.

- Anh….thích tôi chứ ?

- …..- cậu sừng sờ, không nói nên lời, thằng nhóc này ….

Cậu im lặng, phải chăng là phủ nhận ? hắn đau lòng lắm, thất vọng tràn trề. Hắn đứng lên đi vào bên trong vách đá.

Rồi cậu vụt dậy, cậu nắm ngược lấy tay hắn, đấy hắn sà vào lòng mình. Vẫn mùi hương đấy ! mùi hương ngào ngạt từ tóc hắn, khẽ đưa tay vuốt nó, anh hít 1 hơi thật sâu, lấy hết can đảm trong mình.

- Anh yêu em ! ! ! yêu em hơn cả mạng sống này ! ! Đừng xa anh, chỉ cần em, 1 mình em trong cuộc đời này.

Trái tim hắn như vỡ oà lên mà khóc. Cậu nói rồi ! cậu nói ra hết mọi suy nghĩ trong mình rồi ! cậu đã thừa nhận ! Cậu Yêu Hắn ! . Hắn oà lên khóc như đứa trẻ lên 3, cậu cười khẽ vỗ vỗ vào lưng hắn.

- Nín đi mà ! Không tin anh sao – cậu vuốt nhẹ vào lưng hắn.

Hắn ôm cậu thật chặt, hắn chỉ muốn giữ riêng cậu cho mình. Rồi cậu buông hắn ra nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Tin anh chứ ?

Mặt hắn đỏ bừng cả lên, quay sang 1 bên khẽ gật đầu. Cậu vui lắm, cuối cùng cậu đã tím thấy hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc cả đời này – cậu và hắn.

Hai đôi mắt chạm nhau. Khát khao mãnh liệt trổi dậy trong họ. A ! hắn chợt nhớ về cái đêm đó, hắn giật mình, hắn cố lảng tránh đi ánh mắt hút hồn ấy. Cậu tiến gần về phía hắn hơn, hắn hơi lùi lại, ánh mắt nhấp nháy liên tục. Đặt môi cậu vào môi hắn. Bắt đầu bằng 1 nụ hôn ngọt ngào, hắn không biết gì nữa, trong thời điểm này, không gian này…Đây là khoảnh khắc của riêng họ - của 2 người họ mà thôi.

Cậu đẩy hắn vào bên trong vách đá, vẫn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào ấy, Hắn mở miệng mình ra, cậu nhanh chóng luồn chiếc lưỡi mình vào đấy. Ngọt ! Ngọt lắm ! cậu tham lam mút mát lưỡi hắn như điên dại khiến hắn không thở nổi khẽ nấc lên tiếng rên đầy khiu khích.

- Ưrrr..Ji…yong…à

Cậu chìm trong dục vọng mất rồi. Cậu đè hắn xuống đất, cậu trượt dài nụ hôn ấy xuống cổ hắn, thì thầm rồi cắn nhẹ vào tai hắn.

- Hãy tin anh !

Hắn thở dốc, hắn hạnh phúc lắm. Giây phút này hắn ước gì ngưng mãi..ngưng mãi…

Cậu nút thật mạnh vào gáy, vào cổ, vào tất cả vị trí nào cậu đặt môi qua - hắn là của cậu. C

Reiko KwonLee

Reiko KwonLee
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 77
Số Thanks : 13


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] EmptySun Dec 04, 2011 9:30 pm
CHAP 11 + 12 + 13 + 14 + 15

- Seung Hyun cứu emmmmmmm !!!!!!!!!!!!

Anh giật mình tỉnh dậy – là mơ ? mình mơ sao ? – Anh mệt đừ người, cả thân mình ê ẩm. Ngó quanh căn phòng trắng tinh 1 lượt, anh thấy mình đang nằm ở 1 nơi mà anh không hề muốn bước vô 1 lần nào trong đời - bệnh viện.

- Không được ! sao mình lại ở đây ?. Seung Ri , em ấy đâu rồi ?.

Anh rút kim tiêm trên tay hết ra, khập khiễng từng bước rời khỏi căn phòng nặc thuốc sát trùng này.

Anh khựng lại. Phòng đối diện anh. Bóng dáng ai kia ?.

- Umma ? umma không sao chứ ? – cậu ngồi đó cầm tay umma xoa xoa áp vào má mình.

- Ji….yong…à…- mặt bà tái mết, hơi thở yếu lắm.

- Con xin lỗi ! umma à, tất cả là tại con..- cậu khóc nấc lên, tại cậu mà umma lại lên cơn đau tim này, cậu trách mốc bản thân mình ghê gớm.

Seung Ri cũng đứng đó, hắn vỗ vai an ủi cậu, hắn đau lòng lắm.

- 2 đứa về nhà đi, ở đây chị chăm sóc umma được rồi. – Dara ngồi đó quẹt hàng nước mắt trên mặt, xua tay kiu cậu và hắn ra ngoài.

Anh đứng đó, ngay trước cửa phòng mình, anh thấy hết, thấy tất cả. Cậu và hắn vừa đóng cánh cửa phòng lại, anh chạy đến, nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn đi.

- Hyung !!!!! – hắn bàng hoàng chưa kịp định hình gì cả

Cậu giật mạnh tay hắn lại, trừng mắt nhìn sang phía anh.

Hắn đứng giữa, hắn bối rối lắm, mặt hắn lấm lét cả lên.

- Anh làm gì thế ?

- Nó là em trai tôi, tôi không có quyền dắt nó đi sao ? – Anh gằng giọng nhìn cậu 1 cách như thể căm phẫn nhất.

- Hyung à !! em ………..!!!! – hắn đứng đó cố lay tay mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay đau nhói của mình.

- Bỏ tay ra, anh làm em ấy đau đấy – cậu vẫn trừng mắt nhìn anh.

Nhìn xuống, anh thấy tay hắn đỏ tấy cả lên, anh thả nó ra nhanh chóng. Hắn giật lùi người lại về phía cậu, nép sát vào sau lưng cậu, hắn có vẻ sợ sệt lắm không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Gì thế này ? sao nó lại sợ mình như thế ? mình làm gì chứ ?.- 1 mớ bồng bông trong đầu anh khi thấy thái độ của hắn đối với anh, nhắm mắt cho thật bình tĩnh, anh hạ giọng trở lại.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu Ji yong !

Hắn như đông cứng người. Hắn sợ anh lại đánh cậu như cái bữa trong high high club kia, hắn sợ lắm, nhìn sang anh, hắn khẽ lắc đầu.

- Không sao đâu seung ri à , hyung chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi, huyng không làm gì cậu ấy đâu – Anh như trấn an hắn lại, anh hiểu, hiểu hắn lắm mà.

Cậu gật đầu, rồi 2 con người ấy đi ra phía hành lang, trong 1 góc khuất, hắn đứng đó, 2 tay nắm chặt vào nhau, có vẻ lo lắng lắm đây, hắn vẫn sợ anh trai hắn làm gì cậu.

Cậu ngồi xuống ngay hành lang còn anh đứng dựa mình vào bức tường.

- Có gì thì nói lẹ đi, tôi không có nhìu thời gian.

- Cậu…thật lòng chứ ?.

Mặt cậu lúng túng nhưng vẫn ra vẻ bình thản.

- Liên quan gì tới anh ?.

- Nó là em trai tôi, cậu qua lại với nó mà dám ăn nói với tôi như vậy sao ? anh nhiu mày lại ra vẻ khó chịu.

Cậu đứng lên xoay người lại đưa cặp mắt nhỏ mà sắc kia ngước lên nhìn đối diện về phía anh.

- Chúng tôi…đã là của nhau rồi.

Cậu nhéch môi 1 bên rồi bước tới chỗ seung ri nắm tay hắn kéo đi. Hắn chỉ kịp ngoái lại nhìn anh đứng bất động nơi đó.

Cậu vẫn lôi hắn đi, hắn kêu réo cậu mãi, dường như cậu chằng để ý, cứ đi là đi thôi. Hắn bực dọc giật phăng tay cậu ra.

- Đau !!! – hắn rú lên đưa cái tay đỏ tấy lên nhìn cậu dỗi hờn.

Rồi hắn xoay lưng về phía cậu, tay xoa xoa vào cổ tay kia, môi chu lên khó chịu. Thấy mình tự nhiên lại nổi cáu, tự nhiên lại lôi hắn đi xoành xoạch rồi tự nhiên lại phì cười với cái làm nũng kia của hắn. Cậu tiến tới ôm eo hắn lắc qua lắc lại..

- Xin lỗi mà ! đừng giận ! Ri à…..

- Không tha – **thầm cười**

- Thôi mà ! biết lỗi rồi ! tha đi mà. - ** ra sức làm nũng lại**

- Không - ** hả hê**

- Thế sao mới tha ? ** mặt ra vẻ tội ngịp**

- Ăn…dắt em đi ăn – hắn xoay người lại quàng tay qua cổ cậu.

Cậu véo vào cái mũi kia

- Ham ăn ! nhưng đi với anh tới chỗ này trước – Rồi cậu hôn lên má hắn, tiến về phía bãi đỗ xe.

~~** Phố Hangover – 2 PM **~~

- Yongie ! sao lại tới đây ? đây là chỗ nào ? – hắn ngơ ngáo ngó qua ngó lại cái chỗ mà cậu dắt hắn đi.

Cậu thì cứ ung dung nắm tay hắn từng bước từng bước thật chậm mà lê trên con đường này.

- Nói rồi mà ! đi thăm 1 người bạn.

Hắn chỉ biết lẽo đẽo theo cậu, chả hỏi gì thêm nữa.

Reeeeeeee ! Reeeeee ! Reeeeee ! – cậu nhấn chuông cửa, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay hắn.

Cậu nhóc hớt hải ra mở cửa, đưa cặp mắt ngây thơ lên nhìn 2 tên con trai đang nắm chặt tay kia.

- 2 anh tìm ai ?

- Ôi trời ! ôi trời ! không nhớ anh sao ? Yah ! nhóc này ! – cậu xoa xoa vào đầu nó. Còn nó hất tay cậu ra mặt nhăn nhó khó chịu.

- ÔI ! cái thằng ! ashii ! – cậu chu môi lên. Tính ký vào đầu nó thì bị Seung Ri kéo tay cậu lại tặng thêm 1 cái gõ đầu nữa.

Dae Sung bước ra, trông bộ dạng anh hơi mệt mỏi. Vẻ mặt coi bộ trầm tư lắm, anh ra cửa, nhoẽn cười với cậu và hắn rồi mời 2 người vào nhà.

Căn nhà nhỏ bé nhưng ấm áp làm sao, trong nhà không có gì ngoài chiếc tivi đời cũ, nó chỉ đặc biệt là tất cả mọi vật dụng đều có hình Doremon ^^. Cậu và hắn ngồi đấy cầm 2 cái gối hình mèo ú ra mà chọi nhau trong khi Anh rót nước còn cậu nhóc thì trố mắt nhìn 2 sinh vật kia giao chiến. Cuộc chiến đến hồi kết khi Dae Sung cầm 2 ly nước ra đặt trên bàn, anh và cậu nhóc Young Bae ngồi đối diện cậu và hắn.

- Anh không sao chứ ? Không có anh đỡ đạn bữa đó..chắc tôi chết mất rồi ?- cậu cúi mặt gãi gãi đầu, bộ dạng biết ơn đây sao ^^.

- Không có gì, không thấy tôi vẫn khoẻ đây sao – Anh cười, đưa 2 cánh tay ra khoe cơ pắp, cơ pụng 6 múi ^^.

Cả 4 người ôm bụng cười, bầu không khí thật vui nhộn. Cậu đứng lên cúi đầu liên tục.

- Cám ơn anh nhìu lắm ! ! !

Anh chỉ xua xua tay rồi lại típ tục những câu chuyện vui vẻ khác.

Cậu thấy mình trước đây thật quá đáng, hà cớ gì lại phải theo dõi anh rồi lại tỏ ra bộ dạng khinh bỉ con người anh ta. Giờ đây, trước mặt cậu, là 1 con người mắt hí vui vẻ, thân thiện, khác hẳn với những con người mà cậu từng tiếp xúc , không giả dối, vờ vịt.

- Sau này anh tính thế nào ?

- Tôi và Young Bae sẽ về lại Gwangju – anh quay sang cậu nhóc bế thốc nó ngồi vào lòng mình.

Cậu hơi ngạc nhiên, rốt cuộc anh ta từ bỏ Dara ?. Cậu tiếc lắm, thật sự cậu rất muốn anh và Dara kết đôi nhưng….cậu quay sang hắn rồi lén nhìn qua ánh mắt Dae.

- Còn chị tôi ?.

Dae chỉ cười, ngụm lấy ly nước trên tay.

- Tôi chỉ là kẻ trắng tay, ở bên tôi cô ấy được gì chứ. Có lẽ đây là ý trời.

Hắn ngồi đấy cứ ngờ ngợ nãy giờ, chắc cũng đoán ra được chuyện gì, hắn chỉ biết chăm chú lắng nghe, trông bộ dạng thật ngoan ngoãn. Dae nhìn hắn, rồi lại liếc qua cậu. Dae cứ băn khoăn nãy giờ, anh không dám hỏi. Ngay từ lúc bước vào nhà, Dae đã thấy 2 tên này cứ quấn quýt lấy nhau, đùa giỡn rất thân mật, rồi lại còn nắm chặt tay nhau. Anh cứ nhìn chăm chăm vào 2 người. Thấy Dae có vẻ hiểu kỳ về cậu và hắn, về mối quan hệ này, Cậu hơi ngượng thì phải, nhưng chuyện tình cảm nào ai biết được. Cậu nắm lấy tay hắn, tay kia ôm lấy vai lôi hắn sát vào mình.

- Tụi em đang hẹn hò đấy anh à – Cậu cười lớn, còn hắn thì ôi thôi , xấu hổ chết đi được, có cái lỗ nào là hắn chui tọt xuống thôi.

Anh và nhóc kia cùng nhau …PHỤTTTTTTT !!!!!! – nước bắn ra tá lả.

Rồi 4 người lại ôm bụng cười. Thiệt tình !

- Khi nào anh đi ?

- Sắp xếp xong công việc, rồi chuyển trường cho Bae Bae, anh sẽ đi.

- Tiếc quá ! anh à ! – mặt cậu hơi buồn nhìn anh đầy tiếc nuối.

Dae chỉ cười, không nói gì. Dù anh ra bộ vui vẻ thoải mái nhưng cậu chưa thấy nụ cười kia trở lại, nụ cười mà cậu nhìn thấy trước đây, nụ cười ấy rất đẹp,nụ cười khiến người khác ấm lòng biết bao.

~~**+++~~**+++~~

Trời tối rồi. Cậu và hắn cả ngày buôn chuyện ở nhà Dae. Giờ cậu phải hộ tống hắn về nhà. 2 con người ấy nắm lấy tay nhau cố lê bước thật chậm, họ chỉ muốn ở bên nhau càng lâu càng tốt.

- Chị anh và Dae hyung– hắn không có can đảm nói hết câu, chỉ ngập ngừng ở đấy.

- Thì sao ? Anh rất muốn huyng ấy với Dara đấy.

- Nhưng Tae Yang hyung- Hắn chợt đứng lại.

- Ri à – 2 tay cậu đặt lên vai hắn – Chuyện tình cảm sao ép buộc được, không lẽ em muốn Tae huyng lấy người mà trái tim người đó đã trao cho 1 người khác ? - ánh mắt cậu nhìn hắn đầy tình cảm.

- Nhưng…em….- hắn bối rối cảm thấy khó xử lắm, hắn không muốn làm cậu buồn nhưng không thể có lỗi với Tae yang. Rối hắn ôm lấy cậu, áp đầu vào bộ ngực kia.

- Thế phải làm sao ?.

Cậu ôm lấy đầu hắn, hít vào đầu tóc hương bạc hà kia.

- Anh không biết Ri à …

Hắn thấy lòng mình bất an lắm, ôm chặt lấy cậu hơn.

- Yongie à ! liệu sau này chúng ta có như thế không ? em sợ lắm, sợ lắm yongie à .- hắn như sắp khóc đến nơi rồi.

- Không ! không đâu ! Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ không rời xa em đâu…Ri à ! em là tất cả của anh…

- Hứa..anh hứa đi..

- Hứa mà ..hứa là chỉ có mình em thôi đó. – cậu nhéo lấy cái má hắn

Hắn nhăn mặt la lên – Đau……- Rồi môi cậu chạm môi hắn – nụ hôn ngọt ngào ấy – là minh chứng cho lời hứa – hay nụ hôn đó lại là điểm khởi đầu cho 1 cuộc đấu tranh sống còn nào đó sau này.

** Từ xa xa***

- Ông chủ ! thiếu gia……

- Ta biết rồi ! – Ông Kwon ngồi trên xe, ông nhiu mày mặt đăm chiêu.

- Thằng trời đánh, sao ta lại có đứa con như nó cơ chứ - ông tức giận – Cho xe về.

- Vâng ! – tên tài xế lao xe vun vút trên con đường vắng bóng người.

~~**++ Biệt thự Kwon G - 9PM ++**~~

Cạch ! – cánh cửa mở ra. Cậu thấy Ông Kwon ngồi đó từ bao giờ, có lẽ đang chờ cậu.

- Appa ! – cậu khẽ chào tính lên thẳng trên lầu.

- Đứng lại – Ông vẫn ngồi đó, không nhìn cậu.

Cậu tiến về phía ông, ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện.

- Con và thằng nhóc đó là thế nào ?

Cậu chết điếng người. Sao Appa lại biết chuyện này ? cậu chưa chuẩn bị tâm lý để đối phó với nó, cậu không ngờ nó đến sớm như thế này, cậu chỉ ngồi đó, 2 tay chắp vào nhau, mặt cúi gằm xuống nền nhà.

- Kết thúc nó ngay đi, mày còn muốn gây ra chuyện gì nữa ?.

- Đây là cách appa đã làm với Dara và Dae huynhgà ?- cậu nhếch môi đầy khinh bỉ.

Ông trừng mắt lên nhìn cậu đầy tức giận.

- Mày ….thế mày muốn chị mày phải lấy cái tên nghèo nàn đó à ?

- Appa chỉ thấy được vậy thôi sao ? Được…cứ cho là vậy đi. Seung Ri có gì không tốt. Cậu út tập đoàn LeeVI giàu có, là em trai Lee Tae Yang. Đó không phải là tất cả những gì appa muốn sao ?

- Ji Yong à ! – ông hạ giọng lại. – Con là con trai ta, là chủ nhân của Kwon G, biết bao thiếu nữ đang chờ con…Lee Seung Ri nó là con trai Ji Yong à ! con tỉnh lại đi, con muốn ta phải tức chết con mới hài lòng sao ? còn umma con nữa, con muốn bà ấy thấy con trai yêu quý của mình lại đi yêu 1 thằng con trai khác sao ? Ji Yong à ! tỉnh lại đi con . – ông ngồi đấy, chủ tịch đáng mến ấy đang khóc, ông đang cố làm lay động thằng con mình.

Cậu sững sờ. Giờ cậu mới thấy sợ. Appa …umma …còn bao nhiêu thứ khác nữa đang rình rập sau cái tình yêu của cậu. Làm sao đây ? Phải làm sao ?.

- Muộn quá rồi appa à ! – cậu ngước mặt lên nhìn ông, đôi mắt cậu ướt đẫm – Hai chúng con…đã thuộc về nhau rồi. – Rồi cậu quỳ xuống ngay chân appa mình, tay cậu chống xuống nền nhà khóc nức nở.

Ông chết lặng người, ông có nghe lầm không ? thằng con ông, nó đang nói cái gì vậy ?, rồi ông đứng lên vội vã đỡ cậu dậy.

- Không được ! Ji yong ! nghe lời ta, rời xa nó đi…Ji yong à…! .

- Con đã hứa..đã hứa với cậu ấy rồi appa à ! đừng ép con. Con chỉ có 1 mình cậu ấy thôi. – cậu vẫn quỳ dưới chân ông.

- Ji..yong…Con đừng có cố chấp. Nghe lời appa, ji yong à ! đừng con ! Sự nghiệp cả đời này con đừng làm tiu tan nó, ji ..yong à – ông vẫn cố ra sức nài nỉ cậu.

Cậu chỉ đưa đôi mắt sung vù ấy nhìn ông.

- Con xin lỗi ! Dù có chết, con sẽ không từ bỏ cậu ấy.

Cứng đầu ! thật cứng đầu ! thằng bất hiếu ! nó sẵn sàng từ bỏ cơ ngơi này để có được thứ tình yêu vớ vẩn ngu ngốc kia. Ông ngồi đó bất lực, ông không nói gì nữa. Ông đứng lên đi thẳng về phía phòng mình mặc cậu vẫn quỳ ở đó mà khóc.

- Con xin lỗi ! xin lỗi ..appa…umma – Lòng cậu quặn đau, như ngàn vết dao đâm vào mình.

****++ Biệt Thự LeeVI – 9PM ++****

Seung Hyun ngồi trong phòng hắn, anh đợi hắn từ chìu tới giờ.

Cạch ! cánh cửa mở ra, đèn phòng được mở. Có vẻ hắn bất ngờ vì sự xâm nhập bất hợp pháp của anh vào căn phòng của hắn.

- Hyung ! …- hắn chỉ nói được thế, vẫn không có đủ can đảm nhìn vào mắt anh.

- Sao lại như thế ? trước đây có bao giờ em giấu hyung chuyện gì đâu ?

- …….. – Hắn im lặng, mím môi thật chặt.

- Seung Ri ….nhìn hyung này – anh cố lay hắn.

- Hyung ! em ….. - vẫn cố tránh ánh mắt kia.

- Dừng lại đi em ! ! quá rồi, đã quá giới hạn rồi..

- Không..không – hắn bịt tai mình lại.

- Nghe lời hyung ! hyung chỉ muốn tốt cho em ! để appa biết không hay đâu ! seung ri à ! em biết mà, dừng lại đi. – Anh ra sức cố thuyết phục hắn từ bỏ.

Hắn không nghe, không nghe thấy gì hết. Mặc kệ ! kêu hắn rời xa cậu. Không ! đừng hòng. Bất chấp tất cả hắn sẽ không rời xa cậu. Hắn lôi anh ra ngoài, đóng sập cánh cửa mình lại, lao thằng lên giường trùm kín mền.

Anh đứng ngoài cửa, anh không dám bước vào trong ấy nữa. Anh không muốn hắn bị tổn thương, đau khổ. Nhưng biết làm gì hơn. 2 đứa chúng nó đã hoàn toàn thuộc về nhau rồi !.


**~~** 6.30 am **~~**

Cậu đến đón hắn đi học. Chằng có can đảm mà đậu trước nhà hắn đâu, cậu chỉ đứng ngay đầu ngõ thôi. Nhận được tin nhắn thúc giục của cậu, hắn mơ màng tỉnh dậy. Thiệt tình ! hắn buồn ngủ chết đi được. Nhưng hắn không muốn cậu chờ lâu đâu. Hắn vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt thay quần áo là zọt lẹ ra ngoài mà chưa kịp ăn sáng gì cả.

Cậu chống cằm đợi hắn nãy giờ. Gì chứ ? bắt mình đợi lâu thế này cơ à ? 5 phút rồi đấy. Cậu chết chắc với tôi. Cậu ngồi đó lầm bầm bực bội ==. Đợi người yêu gì mà kì cục, mới 5 phút mà đã la làng cả lên. Thấy hắn hớt ha hớt hả ôm cái cặp chạy ra, đầu tóc còn chưa kịp chải, rối bời cả lên. Cậu suýt chút nữa té ngửa với cái bộ dạng của hắn.

Hắn nhảy tót lên xe cậu ngồi, thở hỗn hễn, còn cậu trố mắt lên nhìn hắn.

- Mắt em sao thế ?

- Ngủ nhìu thì nó như thế chứ sao – hắn giả bộ lấy tay quẹt quẹt mắt che đi cái bọng nước kia.

Nhìn hắn cậu đau lòng lắm – lại khóc nữa rồi – mỗi lần thấy hắn khóc cậu không cầm lòng nổi – những lời nói của appa lại vang vảng đâu đây – Nhưng thấy bộ dạng này của hắn, cậu gạt phanh nó ra 1 bên. Không ! mình không để mất seung ri. Cậu cố kìm nén cảm xúc ấy lại, trở về với hiện tại bây giờ.

- Trời ạ ! cậu la lên – rồi choàng tay với cái cặp lấy ra cái lược, chải chải cái đầu tóc cho hắn, ngó qua ngó lại thấy hài lòng cậu mới cho xe chạy đi.

Hắn bĩu môi nhìn cậu. Khíp ! người gì đâu kĩ tính thấy sợ.

~~** Đại Học Seoul 11 AM **~~

4 tiết học trôi qua, hắn đói meo bụng kêu ọt ọt nãy giờ, hắn chạy vèo ra căn tin giải quyết lẹ.
Một ngày như mọi ngày, lũ con gái cứ vây lấy hắn mời mọt, ai kiu hôm trước tươi cười mà nhận hộp cơm người ta , bây giờ người ta có cớ tưởng bở. Hắn đói lắm rồi, có ngu sao không ăn. Với đại lấy hộp cơm ai đó, hắn nháy mắt làm con người ta té xỉu vì sung sướng, còn hắn lon ton cầm lấy hộp cơm nhảy tót ra bàn sau ngồi thưởng thức.

Vừa mới mở hộp cơm ra cầm cái muỗng múc rõ 1 miếng to, mới vừa hả họng thì bàn tay ai đó giật phăng cái muỗng cơm kia làm nó rớt xuống. Hắn bực bội quay sang thì thấy mặt cậu nhăn nhó như khỉ già, lườm hắn đầy tức giận.

- Anh…anh…gì thế ? – Hắn sờ sợ.

- Ai cho em ăn đồ ăn của tụi nó làm – vẫn bộ mặt khỉ già đó.

- Em….đói…đói....bụng….ọt..ọt….nè ..- sợ sệt chỉ chỉ vào cái bụng dẹp lép.

Cậu vẫn đứng đó lườm hắn. Rồi kéo tọt hắn ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm trách mốc hắn.

- Đói không biết nói anh à ? từ nay cấm em ra vào căn tin, anh mà thấy em lượn lờ ở đó là chết với anh.

Đói chứ nghe cậu nói câu đó hắn no cả lên. Lòng đầy sung sướng

- Ghen à ? – phấn khởi

- Ghen gì ? – Mặt đỏ

- Không ghen sao cấm ? – lon ton

- ….. – Quê 1 cục ..nín thin.

- Thế mà bảo không ghen . – hả hê vô cùng

Hắn thì cứ lon ton theo cậu, còn cậu mặt đỏ bừng bừng.

Cậu kéo hắn ngồi xuống ghế.

- Ông chủ ! 2 bát mì lạnh !!!!!! – Cậu la lên

- Có Liền !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Anh..anh…cái gì thế này ? – hắn trố cặp mắt lên nhìn xung quanh rồi quay sang anh.

- Em nói đói bụng, anh dắt em đi ăn, hỏi gì chứ ?

- Yah ! Kwon Ji Yong – Hắn ấm ức vô cùng, sao lại dắt hắn đi ăn ở lề đường thế này.

- Em ăn xong thì hãy nói. Nhìn bộ dạng em là dám cá không biết thưởng thức đồ ăn đường phố rồi ! – Cậu xoa xoa cằm nhìn hắn lắc đầu.

- Điên với anh mất thôi – Hắn chu môi miệng lầm bầm như chửi rủa cậu.

Ôi trời ! hắn còn ác hơn cả cậu lúc đầu, vừa ăn vừa thổi phì phò, kêu liền tù tì 5 6 bát mì. Thế mà bày đặt trề môi chê thức ăn ngoài đường, cậu thì há hốc nhìn hắn. hắn thì cứ thế mà ăn, chả để ý cậu nhìn gì.

- Nghẹn ! Ri ! nghẹn…từ từ…- cậu lấm lét nhìn hắn ăn như chết đói.

- Ngon ! ngon ! yah ! ngon thiệt đấy…ăn..ăn..nhìu vào…anh gầy gò như xương khô thế kia..ăn nhìu vào..yah..ngon..thiệt..đấy..- Hắn vừa nhai vừa nói, văng cả cọng mì sang mặt cậu. Hắn thì cưới hố hố, cậu thì quê 1 cục với cái tên hấu ăn này.

Cậu lấy khăn lau lau vào mặt mình, ngó vào nhà 2014 kia. Chắc Dae không có nhà rồi, biết đâu anh ta đã chuyển đi. Nhớ đến Dae, cậu thấy đau lòng cho chị gái cậu. Đêm nào cũng khóc, không đêm nào mà cậu không nghe tiếng thút thít phòng kế bên. Cậu tính nhẩm không nhầm thì ngày kia là hôn lễ của Dara rồi. Cậu ngồi thở dài ngao ngán. Tiếc thay cho 1 cặp đôi đẹp.

- Anh sao thế ? – Hắn ăn no nê, bụng căng tròn cả lên.

- Sắp tới lễ cưới Dara rồi ! – Thở dài uống nước.

- Sao ? anh vẫn nuôi hy vọng vun đắp cho Dae huyng à? – hắn lườm cậu.

- Không được sao ? anh chỉ muốn chị gái mình hạnh phúc – bình thản mà uống.

- Tae Yang hyung tốt lắm ! anh đừng lo – chếch môi nhìn cậu.

- Không thích – buông lời vô tư.

- Anh….Đáng ghét ! – giận dỗi đứng dậy đi về.

Cậu chả để tâm, vẫn ngồi đấy ngó vào nhà Dae. Hắn cố đi thật chậm, không ngoái đầu lại nhìn. 5 phút ! 10 phút ! Á 15 phút ! Kwon Ji Yong ! mặt hắn tối sầm lại, đã về tới nhà mà vẫn không thấy tâm hơi cậu đâu. Hắn tức điên lên đi được, không có cuộc gọi hay tin nhắn gì. Á Á Á ! điên thật mà.

~~** Biệt Thự LeeVI 7 PM **~~

Hắn xị mặt đi vào nhà, chả hiểu sao tự dưng hắn lại gõ cửa bước vào phòng Tae Yang.
Tae đang bận rộn với 1 mớ hồ sơ trên bàn, nào là hợp đồng kinh doanh quảng cáo, hợp tác, nhìu..nhìu vô cùng. Hắn nhìn mà choáng cả lên.

- Gì vậy em ? – Anh nhìn hắn khó hiểu sao hôm nay lại vào phòng anh.

- Em qua xem người sắp lấy vợ rồi mà bận rộn thế này sao ? – giả bộ hỏi vu vơ.

Anh cười, lấy tập hồ sơ đập vào đầu hắn.

- Hôm nay quan tâm anh đến vậy sao ?

- Không được sao ? – Hắn xoa xoa cái đầu. – Em nói thiệt mà ! sắp lấy vợ mà vậy đó ?.

- Có gì quan trọng chứ ? chỉ là lấy vợ thôi – anh buông lời hờ hững.

Hắn đứng đó há hốc. Ông anh mình vừa nói gì thế ?. hắn lúc này thấy có lỗi với Dae ghê gớm, với Dara và với cả cậu nữa. Có lẽ cậu nói đúng. Cuộc hôn nhân này thật vô nghĩa. Hắn từ từ đi ra, Tae thì vẫn túi bụi với 1 đống công việc bừa bộn không để ý tới hắn.

** 9 PM**

** 10 PM**

** 11 PM**

AAAA …Hắn nằm trên giường, tay túc trực cái điện thoại ngó chằm chằm vào nó, chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ cậu thôi. Quái ! nó im thin thít. Anh..anh ta dám…Hắn ấm ức tức điên lên đi được, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, trắng đêm rồi đây ^^.

~~**++~~**++~~**++~~**++~~**++

Cậu ngồi lại quán mì đó, cố nghe ngóm xem khi nào Dae chuyển nhà đi. Thực sự cậu không muốn chị gái mình phải cưới cái tên Tae Yang kia. Ngày đầu gặp ở buổi ra mắt cậu thấy anh ta là người chỉ biết làm ăn rồi, thời gian đâu mà lo cho gia đình. Rồi từ ngày quen thân Dae, cậu lại cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể ra sức vun đắp hạnh phúc cho chị gái mình. Nhưng đáng tiếc thay ! Anh đã chuyển đi mất rồi.

~~~~~~******+++++++~~~~~~~

** 6 AM **

Hắn thức trắng đêm, cậu không tới đón hắn đi học.

** 11 AM **

Hắn mò ra căn tin , cậu không xuất hiện la hắn í ói .

** 1 PM **

Cậu không có ở nhà từ tối qua.

Tá hoả - Không ai biết cậu đi đâu.

** 7 PM **

Núp bên góc cây cạnh nhà cậu.

** 9 PM **

Biệt thự tắt ngóm đèn. Cậu chưa về nhà

Hắn bật lên bật xuống cái nắp điện thoại làm nó suýt gãy làm 2 ra.

- Kwon Ji Yong !!!! anh ở đâu ?? – Hắn rú lên tức giận cực độ.

Về ! Ngày mai là lễ cưới rồi. Hắn không muốn mặt hắn tái mét như vậy vào ngày mai đâu.


**********************************


Một buổi sáng đẹp trời, tiết trời se se lạnh, có tia nắng len lỏi ra những tán cây tạo nên màu sắc lung linh đẹp mắt như không khí của buổi lễ thành hôn của 2 tập đoàn bậc nhất xứ sở kim chi. Nhưng tại căn phòng đó cô gái đứng nhìn mình trong gương, sờ vào gương mặt hốc hác, đôi mắt bọng nước, bàn tay đầy gân xanh mà không nổi xót xa. Cô dâu đây sao ?. Mấy đêm rồi, mấy đêm Dara phải khóc suốt như thế này. Cuối cùng nó cũng đến, đến thật rồi. Ngày mà Dara khoác lên mình bộ áo cưới đắt giá, được appa dắt lên thánh đường, được đức chúa trời chứng giám tình yêu này nhưng..không phải anh..mà là ai khác..1 ai đó xa lạ…Đau Đớn làm sao !


Tèn ten ten ten..tèn tén tèn ten…tèn ten ten tén…tén ten ten tèn …


Hai bên cùng đứng dậy, ngoái lại nhìn cô dâu. Đẹp ! Đẹp lắm. Make up che đi khuôn mặt kia, giờ trước mặt mọi người là cô dâu tuyệt trần, ai ai cũng ngưỡng mộ. Chí có điều thíu chút nụ cười thôi. Dara à ! cười lên đi chứ.

Chú rể dìu tay cô dâu lên, nhìn vào mục sư

- Lee Tae Yang ! con nguyện chọn Kwon Dara làm vợ, suốt đời suốt kíp yêu cô ấy dù ốm đau bệnh tật.

- Con đồng ý !

- Kwon Dara ! con nguyện chọn Lee Tae Yang làm chồng, suốt đời suốt kíp yêu anh ấy dù ốm đau bệnh tật.

- Con…đồng ý ! – nhắm mắt

Cả căn phòng im lặng, trông chờ phút giây trao nhẫn của 2 người, Hắn ngồi đấy. Ngó sang phía gia đình cậu. Không thấy . Quái ! ngày quan trọng thế này , anh ta đi đâu cơ chứ ? . Anh ta giận mình thật sao ?. Hắn buồn lắm ! mặt ủ rủ vô cùng.

Vị mục sư ôn tồn.

- Có ai trong đây phản đối cuộc hôn nhân này ? . Ngó quanh 1 lượt rồi mỉm cười.

- Giờ ta tuyên bố các con chính thức là……..

- Tôi Phản đối ! ! ! !

ồhhhh ! ! ! cả phòng nhốn nháo cả lên, đồng loạt quay đầu lại phía phát ra giọng nói kia.

- Kwon Ji Yong ! con làm gì thế ? – ông Kwon đùng đùng nổi giận.

Cậu không nói gì, tiến thẳng về phía lễ đường, thì thầm gì đó vào tai Dara.

Dara mặt trắng bệt, chị mất hết bình tĩnh rồi…

Khônggggggg !!!!!!!!!!

Vứt bó tay trên tay xuống đất, cầm váy mình lên, Dara chạy ùa ra ngoài bỏ lại đây Tae Yang sững sờ, không biết làm gì.

Gì thế này ? cô dâu chạy đi rồi ? sao đây ? chuyện gì thế ?

Không ai hiểu gì. Ông bà Kwon ra sức giải thích níu kéo bên LeeVI. Ông Lee mặt tái mết, mất mặt vô cùng. Ông không nói gì đùng đùng đi ra cửa. Chỉ có cậu đứng đấy !

- Kwon Ji Yong ! mày đang đùa với ai đây ?????


• Tin mới cập nhật : cuộc hôn nhân của 2 tập đoàn thời trang danh tiếng LeeVI và Kwon G đã bất ngờ bị gián đoạn bởi cô dâu Kwon Dara đột nhiên rời bỏ lễ đường. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hợp tác của 2 công ty sau này, chúng tôi……………..*

Pụt ! – Tắt màn hình tivi – ông Kwon ngồi xoa xoa tay vào trán mình, đứng lên chắp tay rồi ngồi xuống. Cậu ngồi im bặt ở đó, không dám ngước mặt lên nhìn appa mình.

- Nói ! có chuyện gì ? – xoay mình ra phía cửa sổ chắp tay sau lưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

- Con….con…xin lỗi..- cậu ngồi đó vẫn cúi gầm mặt xuống lắp bắp trả lời.

- Mày..mày…mày tính giết ba mày, umma mày rồi cả công ty này nữa hay sao – ông xoay người lại, gương mặt ông đầy phẫn nộ tức giận nhìn vào cậu.

Cậu vẫn ngồi đó im lặng, tay nắm chặt vào nhau, hơi thở gấp gáp.

- Con…....con……

- Nói ! Dara ở đâu ? nó đang ở đâu ?

- Appa ! xin appa – cậu lại quỳ xuống chân appa mình, lay lay vào nó.

- Appa ! tha cho 2 người họ đi…..appa …- cậu mếu máo khóc nức nở.

Ông kwon thừ người ra.

- Làm sao đây ? tôi phải làm sao đây ? Tại sao tôi lại có 2 đứa con như thế này ? Ông trời ! ông trêu ngươi tôi sao ?.

Rầm ! ! ! Trước mặt cậu, bóng dáng ông..ngã xuống..bất thình lình..Ông ôm lấy tim mình...

- Appaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!

~~~++ Biệt thự LeeVI ++~~~

Căn phòng im thin thít, không ai nói gì, không ai nhìn mặt nhau. Bầu không khí càng nặng nề hơn khi TV đưa tin về cuộc hôn nhân gây chấn động báo chí này.

- Thật quá đáng ! Còn mặt mũi gì chứ. – ông Lee hậm hực cầm remote tắt phụt cái màn hình kia.

- Con lên phòng đây – Tae Yang nhắm mắt mệt mỏi lê bước lên phòng mình.

- Kwon G ! tui không bỏ qua chuyện này đâu. – Ông Lee mắt đỏ trừng trừng bóp nát cái remote trước con mắt bàng hoàng của hắn.

Hắn ngồi đó, hắn lo lắm, hắn sợ. Sợ appa mình làm hại gia đình cậu, hại cậu. Hắn không muốn, không muốn đâu. Rồi hắn quay sang nhìn anh lấm lét, anh chỉ khẽ lắc đầu. Anh đứng lên, bỏ hắn ngồi lại đó.

~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~~

- Em…chấp nhận sao ?

- Em không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Em không muốn xa anh.

Dae bật khóc. Anh hạnh phúc lắm, giây phút này anh đã đợi bao lâu..bao lâu rồi..nhưng anh …

- Anh không có gì. Em theo anh phải chịu khổ. Dara à ! anh không muốn.

- Dù anh ra sao, như thế nào, em không quan tâm, chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ. – khẽ nhắm mắt nghẹn ngào.

- Appa em..umma nữa..còn LeeVI..em..

Dara nắm chặt lấy tay anh.

- Chúng ta đi đi, rời xa cuộc sống nơi này, không vướng bận gì, chỉ em, anh và Young Bae, 3 người 1 cuộc sống giản dị…

Rồi 2 con người ấy ôm chồm lấy nhau nơi hoàng hôn đỏ rực này.

+++++++++++++++++++

Cậu ngồi ngay phòng chờ. Ông kwon đã chuyển vào phòng bệnh đặc biệt, tình hình không quá nghiêm trọng, chỉ vì quá sock nên ông đã lên cơn đau tim này. Nhắm nghiền mắt ngã người ra phía sau ghế, cậu trách mốc bản thân mình ghê gớm. Nhưng ít nhất cậu biết rằng ở đâu đó đang có 2 người rất ư là hạnh phúc mà cậu nghĩ cậu đã ban cho họ.

~~ Munja Wa Shong ….Munja Wa Shong ~~~

Mốc cái điện thoại mình ra.

- < 5 phút nữa mà không ra gặp em, anh chết chắc ! >

- Ashiii ! thằng nhóc này ! koi nó lên giọng với mình kìa, phải về dạy dỗ lại mới được, hư quá rồi, ăn nói với mình như thế đấy ! – cậu hậm hực nhét đt vào túi mình.

Cậu he hé đưa mắt vào phòng, umma cậu chăm sóc cho appa, chắc không có gì đâu. Nghĩ vậy cậu khép nhẹ cửa lại. Phải đi gặp hắn thôi ^^.

~~** SÔNG HÀN 7 PM **~~

Hắn ngồi đó, tay bức cỏ, chân dùng dằng, chốc chốc lại ngó cái đồng hồ.

- 10 phút ! được lắm !

Thấy hắn từ đằng xa, cậu chỉ cười cái dáng vẻ trẻ con của hắn. Tiến gần lại, cậu lấy tay bịt mắt hắn lại từ đằng sau.

- … - Hắn không nói gì, không nhúc nhích luôn.

- Ri à ? – cậu kè sát vào tai hắn buông lời ngọt ngào.

- ….- vẫn không nói gì (^^).

Ây ! thằng nhóc này – Thấy hắn có vẻ giận cậu thiệt rồi, cậu chu mỏ lên ra vẻ nũng nịu, choàng tay xuống ôm lấy eo hắn từ đằng sau.

- Xin lỗi mà ! Ri Ri đừng giận !

- … - Vẫn im lặng .

A ! chết thiệt rồi. Cậu hơi sợ rồi đấy. Thấy hắn thế kia cậu mới sực nhớ cả 2 ngày nay không nhắn tin hay gọi điện cho hắn 1 cú nào. Aigooo ! Kwon Ji Yong ! làm gì đi chứ. Rồi cậu bỏ tay ra khỏi người hắn, tiến lên phía trước.

- Hức ! Hức !

A ! Gì thế này ? Hắn..hắn khóc sao ? Người đứng trước mặt cậu mắt tèm nhem hết rồi.

- Ri à ! em sao thế ? xin lỗi ! anh xin lỗi mà ! Anh biết lỗi rồi ! đừng khóc ! em đừng khóc ! – cậu ôm lấy hắn vào lòng, vỗ về hắn.

- Ghét…ghét anh…lắm – Hắn đập đập tay vào lưng cậu, nói trong tiếng nấc.

- Anh xin lỗi ! đừng giận anh, ghét anh ! – cậu lại ra vẻ tội nghiệp ấy mà năn nỉ hắn (==).
Buông ra khỏi vòng tay cậu, hắn xoay người lại, lấy tay quẹt quẹt đi hàng nước mắt kia. Cậu thấy mình có lỗi vô cùng, làm sao mà 2 ngày qua cậu không ngó ngàng gì tới hắn chứ. Xoa xoa cái đầu rối bời, cậu chẳng biết phải làm gì bây giờ. Thấy hắn như vậy, cậu đau lòng lắm.

- Anh không có gì nói với em sao ? – Hắn ngồi phịch xuống đất.

Á ! cậu la lên.

- Yah ! không được ! bẩn ! - Cậu tiến nhanh về phía hắn ngồi lôi hắn đứng lên, rồi cậu ngồi phịch xuống, để hắn ngồi lên đùi mình ^^.

Hắn giật nảy mình với tiếng hét của cậu. Thấy cái vẻ sợ dơ của cậu mà hắn không nhịn được cười. Giờ thì yên vị trên đùi cậu rồi nhé. Hắn hơi đỏ mặt nên quay ra chỗ khác không nhìn cậu.

- Thế em muốn nghe gì ? – Cậu nhìn cái mặt đỏ gay của hắn mà muốn bò lăn ra cười nhưng ráng nhịn nếu còn muốn chạm vào người hắn ^^.

- Tất cả - vẫn ko ngó cậu.

Ây ! cậu xoay mặt hắn lại về phía mình, hắn toan đứng lên rời khỏi cái đùi toàn xương xẩu kia ra. Nhưng cậu nhanh tay nắm chặt lấy vai hắn, buộc hắn phải nhìn mình. À ! tư thế lúc này 2 chân hắn vòng qua hông cậu ^^. Người hắn nóng ran cả lên, bộ mặt sợ sệt lấm lét hiện lên rồi nhé.

Cậu thì lại làm cái bộ mặt xin lỗi năn nỉ đáng ghét đó ra, xị mặt ra véo véo vào má hắn.

- Thôi mà ! đừng giận anh nữa mà ! em cứ như vậy anh chết mất !.

Hắn ngó vậy chứ hả hê vô cùng, ra bộ vậy để cậu biết mặt koi còn dám đối xử với hắn vậy không thôi. Quàng tay qua cổ cậu, hắn lại làm bộ yếu đúi, hít hít mũi mình.

- Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi ! hứa đi…không làm em khóc nữa !

Sà mình vào bộ ngực của hắn, cậu đẩy đẩy đầu mình vào.

- Hứa..hứa…không làm Ri Ri khóc , làm Ri buồn, làm Ri lo..được chưa nè !

Ây ! giận nổi gì nữa. Mừng hớn hở hắn chồm tay ôm lấy cậu, siết chặt cậu lại.

- Ngạt ! ngạt anh ! Ri – cậu suýt chết ngạt bởi cái siết tay của hắn.

- A……em..

Vừa thả cậu ra, mới hả họng chưa kịp nói hết câu là cậu liền chồm tới ngậm miệng hắn lại rồi.

2 chúng nó lại thưởng thức đôi môi nhau. Cậu ma lanh thiệt đấy, chẳng để cho hắn thở, đè đầu hắn ra mà mút mát cái lưỡi kia. Khiến Hắn đang ngồi trên đùi cậu phải ngồi nhỏm dậy, nhưng cậu chằng để yên, kéo hắn xuống. Aigoo, 2 đầu gối hắn khuỵ xuống chống 2 bên.

Á ! chết tiệc ! lên rồi ! thằng nhóc của hắn lên rồi. Ngay trước mặt cậu nữa chứ. Xấu hổ chết đi được !

Cậu cảm nhận được cái gì cưng cứng cạ vào phần bụng mình. Cậu chỉ muốn vật hắn ra mà xử lý luôn bây giờ. Ây ! Yong à ! ngoài bờ sông đấy ạ . Haizz. Ráng kiềm chế mình, cậu tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn kia , kéo hắn lại dựa lưng vào mình, bàn tay hư hỏng mò xuống phía dưới luồn qua cái quần không ngừng nắn bóp thằng nhỏ của hắn.

- Ashiiii ! Chỉ ở cạnh em là anh không thể nào kiềm chế nổi – cậu ấm ức là không xử đẹp hắn bây giờ thôi ^^.

Hắn thì khỏi nói, mặt đỏ phừng phừng. Lại còn bị nắn bóp thế kia. Nhột ! Nhột không chịu được. Thầm mừng may là ở bờ sông, không là chết chắc với cậu. Hắn lấy tay quẹt nhanh miệng hắn, dựa vào cậu thật ấm áp dù hơi đau vì mấy cái xương của cậu.

- Anh tính không nói với em thật sao ? trốn em 2 ngày không nhắn tin hay gọi điện cho người ta, làm người ta lo muốn chết – Hắn trách mốc cậu hất tay cậu ra khỏi thằng nhóc đang sắp đỏ hỏn lên của hắn mà môi trề ra đúng dài.

- Giải quyết công chuyện mà – véo vào má hắn, tay lại mò mẫm nơi khoá quần ^^.

- Anh còn phá đám hôn lễ Tae Huynh nữa – hắn quay lại trừng mắt nhìn cậu.

- Thôi mà ! em biết chuyện đó mà , sao lại nỡ trách anh ! – không muốn làm hắn giận, cậu khẽ đặt lên môi hắn 1 nụ hôn.

Hắn lại dựa vào cậu, cứ thế mà kể chuyện nhau nghe. Haizzz.

Cậu đưa hắn về nhà. 11 PM rồi.

- Em vào đi – đẩy đẩy hắn.

- Không đưa tận cổng sao – nũng nịu.

- Yah ! anh vừa phá đám cưới sáng nay đấy – cậu chu môi đưa tay gõ đầu hắn.

- Không thật sao ? – mắt long lanh.

- Không mà ! – toan gõ cái thứ 2 thì hắn nhảy phốc lên, hôn lên bờ môi cậu rồi chạy tọt vào nhà.

Cậu đứng đó, đưa tay lên bờ môi mình khẽ cười. Cậu lặng lẽ lê bước chân mình về.

~~~~~~~***~~~~~***~~~~~~~

- < Thế nào ? nói tôi nghe >

- [ vâng ! anh ta là Kang Dae Sung, chỉ là 1 tên bồi bàn ở quán bar ]

- < Vậy 2 người đó đang ở cùng nhau ? >

- [ vâng ! thưa ông chủ ]

Tútttttttttttttt – Ông Lee ném cái điện thoại trên tay mình xuống nền nhà
.
Khốn nạn ! Thật là khốn nạn. LeeVI danh tiếng này lại gặp phải loại người như thế sao ? . Gia đình này không thể nào hợp tác với 1 gia đình như thế được, không chấp nhận được .

- Thư Kí Kim ! huỷ hết mọi hợp đồng với công ty Kwon G , liên hệ bên ngân hàng ngưng mọi hỗ trợ. Liên hệ trực tiếp với các cổ đông của họ, tôi sẽ mua lại hết các cổ phần đó.
Với ông danh dự là trên hết, ông không thể nào chấp nhận đứa con gái sắp làm con dâu mình mà lại bỏ trốn theo trai. Tin này mà được bọn nhà báo lôi ra được còn gì là LEEVI nữa chứ.

- Kwon G đừng trách tôi ! có trách thì trách đứa con ngoan của ông kìa.

~~**++~~**++~~**++~~

- < Ngủ chưa ? >

- \ Nhớ em quá ! sao ngủ được ^^ /

- < A ! ước gì anh ở đây >

- \ Anh leo tường qua nhá ? /

- < Gaho không tha anh đâu >

- \ AA ! đồ trụi lông đáng ghét ! /

- < Ngủ đi ! yêu anh xxx >

- \ không >”< ! nhắn với anh tiếp đi /

- ……im

……

- \ Yah ! ngủ thật sao ? nỡ đối xử với anh thế à ? huhu /

- ……cười hả hê..ko nhắn lại.

- \ buồn ! nhớ em ! yêu em ! ngủ ngoan vợ yêu /

Á ! hắn chết vì sung sướng mất thôi. Cậu nhắn gì thế kia. Vợ yêu ? cậu gọi hắn là vợ yêu kìa. Á Á ! mừng ra mặt nhảy tưng tưng trên giường, ôm gối cười khúc khích.

Cậu thì cứ tũm tĩm nhìn cái tin nhắn cuối mà cậu nhắn cho hắn. Trong đầu đang mường tượng cái cảnh vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào khi nhận được tin này, chắc hắn mất ngủ nguyên tháng mất thôi. Nghĩ thế mà cậu khoái chí lắm, đột nhiên lại hậm hực về cái vụ bên sông Hàn. Cậu thở dài – Tiếc thật ! ^^ .

Rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ, cùng mơ 1 giấc mơ đẹp về 2 người. Họ thấy cả 2 người cùng nắm tay nhau đi dọc phía bãi biển trong trời hoàng hôn rực rỡ, cùng nhau đón ánh bình minh buổi sáng tinh mơ. Cùng dắt tay nhau đi hết phía cuối con đường dài đầy thơ mộng.

Đẹp ! Giấc mơ đẹp lắm.

__~~~~~~_~~~~~~_~~~~~~_~~~~~_~~~~_~~~~~ ( tít tít tít tít tít )

________________________________________ ( eeeeeeeeeee)

Tiếng bước chân rầm rầm chạy vào phòng.

- Lên 120 !

- Vâng !

- 1..2..3 …phịt..rầm

- Lần nữa….lên 160

- 1…2…3 …phịt..rầm

_________________________________________ ( eeeeeeeeee)

Vị bác sĩ đáng mến lắc đầu, não nề bước ra khỏi căn phòng, khẽ cuối đầu xuống.

- Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- Không ! không ! sao lại thế ? tối qua vẫn còn khoẻ mạnh thế kia mà ? không ! không thể nào .

Rầm ! rồi người phụ nữ ấy té nhào xuống nền nhà ngất đi, nước mắt nơi khoé mi bà trào ra mãi.

~~**~~~**~~~

Cậu ngáp 1 hơi rõ dài. Bước xuống nhà ăn sáng. Mặt cậu tươi rói hớn hở vô cùng, có lẽ giấc mơ tối qua làm cậu hả hê lắm.

Ayo finally


Ấuuuu !!!!


- Yongseyo !!!

………….

………….

Rớt cái điện thoại trên tay. Cậu vẫn không tin những gì cậu vừa nghe thấy. Cậu như chết lặng người. Chuyện gì xảy ra ? rốt cuộc đã có chuyện gì ? không thể nào ? Đó không phải là sự thật.

- Appaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!


- ---~~** Tại cửa chính tập đoàn Kwon G **~~--

- Trả lương cho chúng tôi…trả lương cho chúng tôi…trả lương cho chúng tôi….

Một cuộc đảo chính biểu tình của các công nhân nhà máy, họ cầm trên tay các banner đòi trả tiền, hò hét la í ối ở trước cửa công ty. Các chủ đầu tư giận dữ đòi gặp bằng được người đại diện để giải quyết các khoản tiền mà họ đã bỏ vào, các chủ nợ rầm rầm kéo đến. Mọi hợp đồng béo bở, các khoản cho vay từ ngân hàng đột ngột bị huỷ bỏ, giấy nợ ráo riết dồn dập gửi về. Kwon G đang lâm vào tình thế PHÁ SẢN.

~~**~~**~~**~~

NHÀ TANG LỄ

Âm thầm, lặng lễ, không 1 ai ngoài cậu, bà Kwon, ông quản gia và 1 số người làm trong nhà. Bà quỳ xuống ôm lấy bức hình mà khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bà, ông ra đi quá đột ngột làm sao có thể chấp nhận được. Khônggggggg !

- Umma ! đừng..umma à – cậu vội chạy tới ôm lấy bà, dùng bờ vai nhỏ bé cứng cáp của mình làm điểm tựa cho con tim yếu mềm ấy.

- Ji yong à ! làm sao ..làm sao đây ….- Tiếng bà gào khóc to hơn.

Tim cậu nhói đau, khẽ vỗ về vào lưng bà nhẹ nhàng.

- Còn con, còn có con, umma à !

Trời đổ cơn mưa phùn như muốn đưa tiễn ông. Cằm nắm đất trên tay rồi thả nó xuống lòng đất nơi ông yên nghỉ, cậu khuỵ xuống, cậu cố kìm nén nỗi đau trong mình, nỗi đau mất đi người thân. Đau…Nó thực sự đau lắm. Nhưng cậu không muốn yếu đuối, cậu không muốn điểm tựa còn lại duy nhất của umma mình lại oà khóc như đứa trẻ lên 3. Bịm chặt tay lên miệng, quẹt hàng nước mắt trên mặt. Cậu ôm chặt vai umma đang khóc nấc kia lại. Cả 2 đứng đấy cho đến khi trời tối sẫm ..

*******************

Giấc mơ thật đẹp, đẹp đến nỗi hắn không muốn tỉnh dậy, hắn chỉ muốn cùng với anh đi suốt cuộc đời này. A ! Lee seung ri – điên thật mà. Mỉm cười nhìn mình trong gương, trông hắn hạnh phúc lắm. Không gì có thể làm thay đổi tình cảm này, không ai có thể ngăn cản tình cảm cùa hắn và cậu. Hắn – chỉ có cậu mà thôi.

A ! – Hắn hụt hững lắm. Sao cậu lại không đến đón hắn đi học như mọi ngày. Buồn lòng hắn ra gara phóng lẹ chiếc xe vèo vèo đến trường.

Quái ! – cậu cũng không có ở trên lớp. Hắn lại nhớ đến cái cảnh 2 ngày trước cậu trốn hắn, hắn tức tối lắm. Sao cậu cứ muốn chơi trò kím tìm thế không biết. Bực dọc hắn không bận tâm phóng ra chỗ cấm kị mà cậu tuyệt nhiên không cho hắn vào với hi vọng cậu sẽ tới đó mà la mắng hắn.

**~~Căn Tin 11 AM~~**

Xì xầm xì xầm , cả bọn hôm nay nháo nhào, tụm 3 tụm 7 bàn chuyện gì đó thì phải, ngay cả khi cậu út LeeVI đến mà cũng không có gì thay đổi.

- Thật không ?

- Thật ! tao còn không ngờ đấy chứ.

- Sao lại ra nông nổi này.

- Còn gì nữa ! ai kiu đắc tội với LeeVI

- ờ…ờ…

Bọn chúng im lặng khi cặp mắt sát khí của hắn nhìn qua phía chúng, đám đông dần dần tản ra, chúng không muốn bị hắn tóm lại mà hỏi chuyện về cậu, chỉ trong vòng 3s căn tin không 1 bóng người.

- Chuyện ! chuyện gì vậy ? – hắn ngơ ngác, hắn chỉ nghe loáng thoáng gì mà LeeVI gì đó thôi.

Cùng lúc này đám người psy bước vào căn tin, psy mặt mày ủ rủ buồn rười rượi, bọn theo sau cũng lẽo đẽo theo không đứa nào ngẩng mặt lên. Hắn rón rén bước qua.

- Psy hyung !

Psy ngẩng mặt lên nhìn hắn, rồi thở dài, chống 1 tay xuống bàn tay kia vẽ vời gì đó lên mặt bàn.

- Có chuyện gì sao ? mọi người trông lạ lắm – hắn lạ lẫm với thái độ ngổ ngào thường ngày của psy.

- Còn chuyện gì nữa , Ji Yong xảy ra chuyện chứ sao.

Hắn giật nảy mình, miệng lắp ba lắp bắp, nằm lấy vai psy giật đùng đùng.

- Ji…..yong….sao….xảy ra chuyện gì ?…..psy huynh....đã xảy ra chuyện gì ?.

Hất tay hắn ra, psy đứng dậy nắm lấy cổ áo hắn mắt trừng lên đầy đe doạ.

- Cậu già vờ hay giả điên đấy ? tại ai ? tại ai mà ji yong ra nông nổi này ? giờ cậu ấy trắng tay rồi, đi mà hỏi ông già LeeVI nhà cậu thấy vui chưa ? vui khi mà đạp đổ đi gia sản của người khác.

Trái đất ngừng quay, tim hắn ngừng đập. Tai hắn nghe lầm không ?. Psy huynh vừa nói gì thế ? appa..appa mình đã làm gì ? . Hắn tức tốc giật phăng tay psy ra chạy 1 mạch về nhà. Hắn phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? .

~~**++ Biệt thự LeeVI ++**~~~

Hắn lao thằng vào nhà, chạy thằng vào phòng appa hắn, mặc mọi người ngồi đó thưởng thức bữa trưa của mình.

- Appa ! appa đã làm gì Kwon G ?

Ông ngồi đó không khỏi bàng hoàng bởi thằng con ông hớt hải xông thằng vào phòng ông mà không gõ cửa. Nhưng rồi trấn tĩnh lại, ông bỏ điếu xì gà trên tay nhìn hắn.

- Từ khi nào mà con lại thiếu lễ độ như vậy ? cứ như thế mà lao thằng vào phòng ta sao ?
Hắn chưa dút ra khỏi cái sự phẫn nộ kia, hắn dường như không nghe thấy, đầu hắn cứ xoay vòng vòng dấu chấm hỏi lớn to đùng ấy thôi.

- Con hỏi appa đã làm gì Kwon G ? – hắn hét lớn lên khiến ông giật mình xoay ghế lại đứng phốc lên.

- Cái giá phải trả khi dám bôi nhọ gia đình này. Con không thấy sao ? 1 gia đình như thế không đáng trở thành thông gia với ta.

- Tại…tại sao appa có thể làm như vậy ? appa hại gia đình họ, ji yong..ji yong ra sao đây ? – hắn ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm, mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt lấm lét của hắn.
Ji yong ? sao lại có ji yong ở đây ?. Ông sực tỉnh người, nhìn thằng con mình. Sao nó lại lo lắng cho họ, sao nó lại quan tâm đến ji yong. Sao ? tại sao ? . Ông chết điếng người, ông hi vọng đó không phải là sự thật. Gì thế này ? không thể ? không thể nào ?. Ông cố lay mình ra khỏi sự ngờ vực đó.

- Con …con….quan hệ gì với ji yong ?

Hắn không tỉnh táo hay tỉnh quá hoá rồ, hắn có nghe thấy ông nói gì không ? hay có thấy được vẻ mặt đang dò xét về về quan hệ của hắn và cậu. Miệng cậu cứ nói, tay cậu cứ run run, mồ hôi chảy ra nhiều hơn.

- Ji..yong..không..không được..ji yong..ji yong à…

Cái..cái gì ? hắn không nghe ông nói gì hết, hắn chỉ nhắc mãi tên cậu thôi. Ông hiểu, hiểu mọi chuyện rồi. Phải chấm dứt. Chấm dứt nó ngay bây giờ. Không thể để thằng con ông có bất cứ quan hệ nào với cậu, bằng mọi giá phải để hắn tránh xa cậu ra…mãi mãi.

- Boss ! – ông hét lớn kêu tên cận vệ vào phòng.

- Nhốt nó vào phòng, không có lệnh của ta, bất cứ ai không được mở cửa cho nó.

Giờ hắn mới bừng tỉnh thoát ra khỏi hình bóng cậu mà nghe thấy rõ. Gì thế ? appa bắt nhốt mình ? appa muốn chia cắt mình ? bắt mình rời xa ji yong ? không ! ji yong à !.

- Khônggggg ! appa ! thả con ra, con muốn gặp ji yong…thả con ra…ji yong….ji yong àaaaaa !
Tên cận vệ lôi hắn đi mặc hắn gào thét khóc lóc ông không bận lòng. Ông không muốn hắn sa vào con đường mà ông cho là tội lỗi kia. Ông không muốn con trai ông bất thường khi mà đi yêu 1 thằng con trai. Báo chí phanh phui chuyện này….. À ! hoá ra đơn giản chỉ vì danh dự. Vì danh dự gia đình LeeVI này. Rồi ông nhắm mắt chìm vào trong 1 đống hỗn độn trong đầu, ông muốn thoát ra khỏi nó.

- Đúng ! ta làm đúng ! không sai, tất cả vì LeeVI, mình không sai. – ông thả mình xuống ghế như muốn quên đi mọi chuyện quái đãn đang diễn ra nãy giờ.

- Seung Ri ! Đừng trách ta !

Seung hyun đứng nép mình vào góc cửa. Anh chứng kiến mọi chuyện. Anh phải làm gì. Cứu seung ri ? phản bội appa ?. Anh cứ đứng đó bất động không làm gì cả. Để mặc tên Boss kia kéo hắn đi xoành xoạch. Anh không dám nhìn vào đôi mắt ướt đẫm đang cầu xin anh tha thiết.

- Seung Hyun ! cứu emmmmmmmmmmmm !!!!!!!!!!!
__________________

Reiko KwonLee

Reiko KwonLee
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 77
Số Thanks : 13


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] EmptySun Dec 04, 2011 9:36 pm
CHAP 15+ 16 + 17 + 18


- - Ji yong à ! con không đi cùng ta sao ? – mắt bà đượm buồn.

- - Con còn 1 số chuyện cần giải quyết. Umma à ! con sẽ về sớm với umma mà – Cậu cầm lấy tay bà.

Bà khẽ gật đầu. Ngoái đầu lại nhìn thằng con trai mình rồi lặng lẽ lên chuyến xe về vùng quê yên tĩnh thanh bình.

Cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt umma đang ngồi trên chuyến xe kia rồi cũng lê bước trở về.

Đứng trước căn biệt thự của của gia đình, cậu thật không thể nào ngờ được chỉ trong phút chốc cậu mất tất cả. Tim cậu quặn đau siết chặt lại như bao lỗi lầm đều bắt nguồn từ cậu mà ra, cậu thấy mình thật bất tài vô dụng, cả cơ ngơi mà appa gầy công dựng nên sụp đổ hoàn toàn, bây giờ cậu là kẻ trắng tay. Cậu nguỵ xuống ôm chặt lấy đầu tay nện xuống đất mà khóc nức nở.

- - Cậu như thế làm sao có thể bảo vệ seung ri của tôi được . – seung hyun đứng từ đằng xa, có lẽ đã chờ cậu ở đây từ rất lâu rồi. Đôi mắt anh lạnh tanh từ từ đi về phía cậu.

Cậu ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh. Cậu chẳng có chút tâm tư nào mà ngồi đấy nói chuyện với anh, toan đứng dậy bước từng nước loạng choạng thì anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.

- - Seung ri..nó…..- anh không dám nói.

- Seung Ri ? cậu giật mình quay lại hốt hoảng nhìn anh.

- - Sao ? thằng bé có chuyện gì ?.

- - Nó…appa..nhốt nó lại rồi – anh bỏ tay cậu ra, quay mặt ra chỗ khác.

- - Seung…seung..ri – cậu lắp bắp gọi tên hắn.

- - Tôi..phải cứu em ấy…seung ri …..à

Anh chưa kịp quay mặt lại thì cậu đã ngã xuống đất. Anh lạnh toát người vội vàng đỡ cậu ấy vào bệnh viện. Suốt chặng đường cậu cứ gọi mãi tên hắn, mặt nhễ nhãi mồ hôi, sốt nặng rồi. Có lẽ cậu quá mệt mỏi trong những ngày qua. Kiệt sức vì những đêm thức trắng.

- - Làm sao mà tôi yên tâm khi trao em trai cho cậu chứ ? – Seung hyun nhìn vào con người đang nằm bất động trên giường kia mà khẽ lắc đầu.

Trong đầu anh đang rối bời cả lên, 1 tên thì bị giam lỏng, 1 tên thì ngã bệnh. 2 chúng nó thật ngu ngốc !.Nhìn vào gương mặt trắng bệt của cậu mà anh không khỏi xót thương. Làm sao ? anh phải làm gì để giúp chúng nó ?. Anh không biết, không biết bản thân mình đứng đây để làm gì nữa. Seung ri chỉ là 1 thằng nhóc ngổ ngáo được anh bao bọc chở che từ nhỏ, anh không muốn hắn bị bất kì tổn thương nào. Nhưng giúp nó với cậu liệu thằng bé sẽ hạnh phúc ? hay nó lại gây thêm tai hoạ gì nữa ?.

Chợt ! tay cậu mấp máy, cặp mắt nháy nháy, môi cậu khẽ run run

- - Seung…ri…à

Anh ùa về với thực tại, con người trước mắt anh đã tỉnh lại, miệng không ngừng gọi tên hắn. Anh bước tới chỗ cậu ngồi xuống ngay ghế.

- - Tôi..tôi..phải đi cứu em ấy – cậu ngồi dậy 1 cách khó khăn, mặt nhăn nhó mệt mỏi.

Anh đỡ cậu nằm lại xuống giường, đắp chăn lại cho cậu, sờ sờ vào trán rồi nói.

- - Cậu ngỉ ngơi đi, trông cậu yếu lắm..còn seung ri…tôi sẽ mang em ấy đến cho cậu. Tôi hứa đấy.

Rồi anh chậm rãi rời khỏi phòng. Cậu nằm đó bất an lắm, nhưng biết làm gì hơn, chân tay không nhấc lên nổi làm sao mà đi cứu em ấy.

- Seung hyun ! nhờ vào anh cả đấy.

Rồi đôi mắt ấy khép lại chìm vào 1 giấc ngủ ngon lành.

~~**++~~**++~~**++~~

2 ngày rồi. Appa nhốt hắn đã 2 ngày. Hắn nhớ cậu khôn xiết. Làm sao appa lại đối xử với hắn như thế. Hắn cứ ngồi ngay cửa sổ thả hồn mình ở ngoài. Với hy vọng làn gió nhẹ kia có thể xoa dịu đi nổi nhớ cậu. Hắn không khóc. Hắn tự nhủ sẽ không bao giờ khóc nữa. Hắn không muốn mình yếu đuối thêm 1 lần nào. Bởi hắn không muốn cậu lo lắng cho hắn, không muốn cậu nhìn thấy vẻ mặt đáng thương này. Hắn phải cố gắng, cố gắng chờ đợi. Bởi hắn tin cậu sẽ đến cứu hắn, mang hắn đi xa khỏi không gian chật hẹp này.

- - Yongie ! anh ở đâu ? – hắn buông lời hờ hững – Nhớ anh lắm ! !

PHỊCH ! RẦM RẦM

- Gì thế ? – hắn bất chợt xoay hướng người ra cửa. Ji yong ? ji yong tới rồi. Anh ấy tới cứu mình rồi. Hắn hớn hởn ra mặt.

Rầm ! cánh cửa bị đạp tung ra. Hắn hơi ngớ người.

- - Seung …hyun…Hyung

Anh đứng đó thở hồng hộc, đưa tay lên trán quẹt mồ hôi.

- - Còn đứng đó nữa. em không tính rời khỏi đây sao ?.

Không phải cậu cứu hắn, mà là seung hyun. Ít nhất trong giây phút này hắn biết anh không hề bỏ mặc hắn, anh vẫn tốt với hắn, luôn là người anh trai luôn bảo vệ đứa em mình. Thế mà hắn cứ trách mốc chửi rủa anh mấy ngày nay. Hắn vừa chạy vừa nhìn vào gương mặt băng giá nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ của anh mà mỉm cười.

- - Cảm ơn hyung nhìu lắm !

Anh lôi hắn tới bệnh viện. Lòng hắn hoang mang vô cùng. Không lẽ ji yong gặp chuyện gì sao ?. Bồn chồn hắn không dám bước nhanh theo anh nữa mà thụt hẵn người về phía sau.

- Em mà không đi nhanh thì không có cơ hội gặp Ji yong của em nữa đâu. – Anh ra vẻ mặt ngim nghị nhìn hắn.

Ji yong ? .Lúc này chả cần ai nói ai đụng chạm gì hắn 1 mạch chạy thằng vào nhanh như gió chưa kịp để anh nói lầu mấy phòng mấy ^^. Làm anh đứng đó ngớ người với câu nói bông đùa của mình, vội vàng túm cổ hắn lại lôi hắn đi.

Cánh cửa mở ra. Lòng hắn co thắt lại như ngàn mũi kim xuyên thấu qua tim hắn. Cậu nằm đó mặt tái nhạt hẳn đi, đôi môi khô ráp. Hắn chạy tới nắm lấy bàn tay nóng hổi của cậu áp sát vào má mình khẽ thì thầm.

- - Ji yong à ……..

Nước mắt nhẹ nhàng rớt trên bàn tay ấy. Chết tiệc ! hắn đã tự hứa sẽ không bao giờ khóc, không bao giờ phải làm rơi rớt giọt nước mắt nào. Tại sao lại thế này. Nhìn cậu hắn không cầm lòng nổi. Người hắn yêu nhất đang nằm bất động thế kia. Bảo hắn làm sao mà không lo ?. Cứ thế tiếng nấc ngày càng to hơn rồi bật thành tiếng gào thét dữ dội.

- - Anh..có ..chết..đâu..em..làm gì..khóc..dữ…vậy ? – Cậu khó khăn lắm mới thốt ra từng lời một.

Hắn ngồi dậy lấy tay xoa xoa vào mặt cậu, tay cậu.

- - Anh..tỉnh rồi sao ? không sao chứ…làm em lo quá…ji yong à – mặt hắn mếu máo trông đáng thương vô cùng.

- - Không sao…anh không sao hết…xin lỗi..xin lỗi vì không thể bảo vệ em..seung ri à..anh thật sự xin lỗi – cậu xoa xoa vào cái đầu tóc rối bời của hắn, mắt cậu đỏ hoe.

Rồi 2 con người đó ôm lấy nhau khóc nức nở.

Anh đứng đấy. Cứ như mình là người thừa thải ở nơi này. Nhẹ nhàng rút mình anh trả lại không gian yên tĩnh cho 2 con người yêu nhau đến điên dại kia. Môi anh nở nụ cười hạnh phúc.

~~**++~~**++~~**++~~

- - Cám ơn anh nhìu lắm seung hyun à ! tôi …- cậu lung túng đứng gãi gãi đầu.

- - Gì chứ ? tôi phải làm việc nên làm thôi ? nó là em trai tôi mà ..- anh khẽ cười.

- - Mà nè..cậu đó..phải chăm sóc nó cho tốt vào..nó mà mệnh hệ gì, tôi không tha cậu đâu. – anh trừng mắt đe doạ cậu.

- - Hyung !!!!!!! – hắn lại rú lên

Cả 3 con người đó nhìn nhau cười. Một lúc sau hắn mới có thể buông tay anh ra cùng cậu tiến về con đường phía trước…Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn không sợ. Vì hắn có cậu bên cạnh. Hắn biết cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn bởi hắn là tất cả của cậu mà. Lòng đầy hạnh phúc hắn nắm lấy tay cậu nhảy nhót lung tung.

- - Này ! làm gì đấy, bỏ tay anh ra.

- - Không…mấy ngày không nắm ! nhớ …

- - Bỏ ra..đau chết mất…

- - Không..

- - Yah yah

- ….

- ….

- ….

Warning : Không hiểu sao tự nhiên lại yaoi khúc này. hý…suýt chút nữa Au bỏ sót 1 phân đoạn cực kỳ dzui ở chap 3 ^^..AAA ! cái đầu đen tối của mình ^^.

……………………………….

~~ Biệt thự VVIP ~~

Hắn lôi anh tới căn biệt thự của riêng hắn. Anh hơi sờ sợ mà bước vào ngó quanh 1 lượt.

- - Em chắc là không ai biết tới nó chứ ?.

- - Không ai biết đâu. Em mua nó chỉ để thư giãn thôi. Anh yên tâm. – hắn mệt mỏi nằm phịch xuống ghế sopha kia.

- - Thư giãn ? ý em là sao ? – Cậu nhiu mắt nhìn hắn rồi quăng cái vali ngồi xuống cái ghế đối diện hắn.

Hắn phì cười, rồi nằm nghiêng người sang 1 bên nhìn cậu.

- - Anh nghĩ gì thế ?

- - Không – làm mặt lạnh chép miệng ngó sang 1 bên.

- - Yah ! lại ghen nữa à ? - ** Nín cười**

- …. – nín thin nằm xuống ghế.

- - Aigoo ! em chỉ dắt vài cô gái ở lại vài đêm thôi, không có gì to tát đâu - ** vẫn ráng nín cười**.

AA ! đầu cậu như mún nổ tung. Cậu cứ ngỡ mình nghe lầm. Cái thằng nhóc đó nói quái gì thế ?. Nó dám dắt gái về nhà qua đêm sao ? . Mặt cậu nóng phừng phừng, mũi thở phập phồng như con trâu điên sắp qua đâm sấm vào hắn.

Có lẽ hắn nghĩ mình đùa hơi quá trớn thì phải. Hắn nhìn vẻ mặt cậu mà muốn bò lằn ra nền mà cười 1 trận cho ra trò. Mà thôi ! nghĩ lại làm thế không yên với cậu tối nay đâu. Hắn nghĩ đến mà rùng mình đứng fốc dậy, ném cái gối kia vào mặt cậu.

- - Em đùa đấy ! không ai bước vào nơi em ở này đâu, anh là người đầu tiên. – Hắn không quên nháy mắt với cậu.

Như dội gáo nước lạnh vào người. Con trâu điên kia bừng tỉnh. Lòng đầy hớn hở, mứng rớn trong lòng.

- - Em đi tắm đây. – hắn zọt lẹ.

Cậu vội vàng kéo hắn lại, làm hắn té nhào lên giường.

- - Không ! anh tắm trước….

- - Yah…kwon ji yong….

Hắn tức lắm, lại còn dám dành zựt fòng tắm với hắn nữa chứ. Chằng vừa, hằn nhào tới ôm lấy bụng cậu, ráng hết sức quăng cậu vào góc giường. Hắn cười hố hố trong khi mặt cậu nhăn nhó khó chịu. Rồi hắn đóng sập cửa phòng lại.

- - Anh thua rồi nhá !.

Tức chết đi được ! cái thằng nhóc chết bầm – cậu lẩm bẩm 1 hồi lâu rồi mới đứng dậy mở phốc cái tủ quần áo của hắn.

- - Chết mất ! size này sao mặc..- ** Nhăn mũi**

- - Trông thế mà mập ra fết - ** ráng nhớ lại cái body hắn ==**

Rồi cậu la lớn lên.

- - Quần áo em chỉ có thế này thôi à ?.

- - ừ ! hết rồiiiiiiiiiiiiii – hắn nói vọng ra.

- - Rộng quáaaaaaaaa ! sao anh mặc ?.

- - Mặc đại điiiiiiiii

- - Còn underwearrrrrrr ! không có mới saoooooooo?

- - Trong tủ nhỏ kế pên giườngggggg.

Tức tối với đống quần áo không có size của mình, nếu mà còn không có underwear mới chắc cậu điên lên mà chết. Cậu tiến về cái hộc tủ nhỏ bên giường. Ôi trời ! bừa bộn quá. Cậu ngăn nắp gọn gàng bao nhiêu thì hắn bừa bãi bấy nhiêu. Chết mất thôi.

A ! cái máy ảnh. Nó được cất cẩn thận lại còn được bọc lại nữa chứ. Nhìn đống ngổn ngang kia cậu thấy là lạ. Quyết định xâm phạm quyền sở hữu cá nhân, cậu rọt rẹt mở nó lên với hi vọng không thấy hình hắn với 1 cô em nào đó. Tay mở mà miệng thì lầm bầm.

- - Thư giãn của em sao ? anh mà phát hiện là emmmm…………..

Ực ! hực ! phụt ! xịt ! ặc…..sặc…sụa…

Trời ! máu mũi cậu bắn ra tán loạn, bay khắp nơi. Mắt cậu có vấn đề hay cái máy ảnh này die.

- - Mình…sao..mình..lại… ở..trong..hình…thế…thế..này.

Đầu óc cậu tạm ngừng rối loạn bởi các tư thế ngủ quá ư là sexy và khiêu gợi mà còn loã thể thế kia, cậu ráng moi ra 1 cái gì đó đọng lại hay còn sót lại chút trong bộ não cậu.

- - Chẳng lẽ…là…cái đêm…cái đêm…khách sạn.

A ! nhìn như nhớ ra 1 chút thì phải. Chằng cần nhiều lời, hắn vùng vẫy đứng lên không ngừng la hét.

- - Lee……Seung…….Ri

- Anh có thôi la hét không hả..điếc tai quá..quần áo có….- hắn bực dọc mở cửa đi ra tay đang lau khô đầu, ngước lên thấy cái mặt kia lại bỏ bừng lên nhìn hắn căm phẫn. Còn gì nữa ? trên tay anh ta…máy ảnh ? . Hắn trố mắt như hiểu sự việc. Hắn tức tốc zọt lẹ lại vào phòng tắm khoá cửa lại.

- - Em…ra đây..grừuuuuu ! – cậu đu lên cái nắm cửa giật giật nó ra. Hắn trong đó cố đẩy cửa không cho cậu xông vào xử đẹp hắn.

- - Khônggggg ! không phải em …

- - Có ra không thì bảo ?...- vẫn đang đu không ngừng la hét í ối

- - Ra..ra…ra…em ra…

Lúc này cậu mới nhảy xuống cái cửa. Hắn ló cái đầu ra cười hỳ hỳ với cậu. Rón rén đi nhẹ nhàng tới cái giường cầm cái máy ảnh chỉ chỉ trỏ trỏ vào nó.

- - Ha..nó..Ha..ờ..chụp..tại..anh..Ha…lúc đó..hơ..À..- lấm lét nói lóng ngóng cả lên.

- - Khai…….ra……….mau – tiến sát mặt hắn mà đe doạ.

- ực ! hắn nuốt nước bọt. Phải nói sao với anh ta ? . Không lẽ khai ra thiệt sao ?- mặt hắn trông thật thảm hại.

Thấy cái vẻ đang cố nghĩ ra cái gì đó quái quái kia thì cậu nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt tra khảo tay thì bẻ rắc rắc, ngồi xuống dưới ngước lên nhìn hắn đang ngồi chiễm chệ ở trên giường.

- - bữa đó…em….anh…à…trả đũa…em..chụp…tính..à..hâm..ờ..doạ.. tý ..À…thế thôi..- hắn đưa mắt lên trần nhà mà chằng nhìn lấy cậu.

- - Gì nữa ? – ** ánh mắt xẹt tia lửa điện **

- - Hết..hết…rồi..em xoá liền nè….- bộ dạng lóng ngóng lúi cúi bấm lung tung cả lên đến nỗi tay run cầm cập rớt cả máy ảnh.

Cậu nhớ buổi sáng hôm đó thức dậy, rõ rang vẫn quần áo đầy đủ trên người. Chỉ là….. Á ! đúng rồi – đầu cậu sực nhớ ra cái cảm giác ……đau ê ẩm ở phần hông mình. Mắt cậu trố lên nghiến chặt rang gầm gừ

- - Lee..Seung…RI

Rồi rồi ! hắn thấy mặt cậu hết chịu nổi rồi. cứ giấu thế này chết chắc. Hắn giả bộ ngồi xuống bên cậu, 2 tay giơ lên đầu thú nhận cho xong.

- - Em..ko phải em..tại anh…anh quyến rũ em – ** giả bộ rươm rớm nước mắt**

- - Quyến…quyến…rũ – ***lắp bắp***

- - **Gật gật** mặt mếu máo.

- - Nghĩa..nghĩa..là…em…trên..trên..anh..dư� ��i..sao..sao - ** mặt ngớ ra**

- - ** Gật gật gật ** trều môi ra mếu máo

- - Hèn..hèn chi là vậy – mặt cậu méo xẹo nhìn hắn rối hỏi.

- - Thích chứ ?

- - ** gật gật **

Hả ?? á á ! biết là mình hố nên hắn lắc đầu chối lia lịa.

- - Không ..không..không thích tý nào..

- - Thật sao ?

- - Gật gật mặt cúi xuống ra vẻ tội lỗi.

Cậu hơi thừ người ra. À ! hoá ra đời trai cậu bị mất như thế. Ôi trời ơi ! lúc đó say khướt mới đau lòng chứ. Hắn vỗ vỗ vai cậu.

- - Em…không..cố ý mà

Cậu cúi mặt xuống giả bộ buồn bã hít hít cái mũi.

- - Anh vẫn là…seme chứ !

Á ! hắn điếng người. Trời !

- - Tất..tất nhiên…luôn luôn là vậy mà – rồi ôm chồm lấy cậu cười hớn hở.

- - Thế…thế…bắt đầu nhé.

Ực ! vội vàng lấm lét từ từ buông tay ra. Không được rồi. Cậu …đang tiến gần về phía hắn.

Cậu từ từ tiến về phía hắn rồi bất chợt nhào tới ngậm lấy cái miệng hắn. Ngầu ngiến như nhai nát môi hắn ra.

- - Yong ! đau ! A!

Nghe không nhỉ ? Cậu còn cay cú thì phải. Liếm quanh bờ môi ấy. hắn cố mở miệng mình ra để cậu len lỏi vào. Chết thiệt ! cậu không đưa đầu lưỡi mình vào, chỉ mút vành môi hắn thôi. Hắn không chịu được nên liền đưa lưỡi mình chạm vào rồi quấn lấy cái lưỡi kia. Cậu để yên để hắn mút mát cái lưỡi mình đến tận cuống họng hắn.

Cậu bế thóc hắn lên, hắn quàng chân quấn lấy hông cậu. Nhưng lần này, cậu ngả người về phía giường để hắn nằm trên mình. Hắn bất ngờ rút ra khỏi nụ hôn ấy nhìn cậu khó hiểu.

- - Anh muốn quay lại cảm giác đêm đó.

Mặt hắn lần này méo xẹo, cười gượng gạo. Nhưng…phải ráng thôi.

Cậu và hắn 2 con người đó đáp trả lại nhau những nụ hôn cuồng nhiệt. tay hắn lần mò cởi những cúc áo kia, nó nhanh chóng tuột khỏi người cậu. A ! làn da này ! hắn ghen tị biết bao, hắn mơn man đưa cái mũi mình cọ cọ vào mũi cậu,rồi trượt môi mình xuống cái cổ trắng ngần kia.

- - Sỡ hữu rồi nhé ! – hắn nhe răng cười khoái chí với dấu vết tấy đỏ đó.

Trượt dài nụ hôn ấy xuống bờ vai nhỏ bé. Tay hắn lần mò xuống phía dưới lớp quần của cậu. Rồi hắn thụt xuống đưa tay vuốt ve phần đùi non phía trong kia.

- - Ưrrr

- Rên rồi nhé ! . Khoái cảm trổi dậy rồi. Hắn nhẹ nhàng day day 2 cái đầu nhũ kia. Liếm mút rồi cắn nó làm cậu ưỡn lên lộ ra đường cong thật quyến rũ. Ngực cậu tim đậy mạnh, miệng không ngừng thở dốc.Cảm giác ở dưới là thế này sao ?. Tay hắn không ngừng vò cái đầu nhũ hồng hồng kia đợi chờ nó nhô lên cưng cứng, tay kia lần mò nơi khoá quần chằng mấy chốc nó cũng yên vị ngay cái áo. Hắn tuột ngay cái khăn nãy giờ đang quấn quanh hông hắn. Thằng bé nãy giờ trong đó gào thét đòi ra nhập cuộc vui đến nỗi căng phồng lên đỏ hỏn làm hắn xấu hổ nhìn cậu cười. Ôi ! cậu nhìn thấy thằng bé kia mà lòng không kìm chế nổi, cậu muốn đổi tư thế, muốn vật hắn xuống thôi.

- - Arrrr

Cái ý nghĩ đó nhanh chóng bị vụt tắt. Gì thế này ? . Nó ẩm ướt, nhồn nhột, nó được bao trùm bởi vòm miệng xinh xắn kia.

- - Arr..arr…- cậu khẽ rên lên sung sướng khi thằng bé của cậu yên vị trong vòm miệng hắn.

Hắn mút lấy nó như que kem lâu ngày chưa được ăn. Đầu hắn nhấp nhô lên xuống, hông cậu cũng hoà theo nhịp nhấp nhô đó.

ọc ! Trào ra khắp miệng hắn, hắn ho sặc sụa nhưng vẫn ráng nuốt những gì có thể. Cậu nhìn hắn nhăn nhó.

- - Thế mà có lúc em làm uke anh sao ?

Tính kéo hắn xuống thì hắn dùng dằng đầy cậu nằm xuống, hắn giận dỗi tách chân cậu ra mạnh bao, hắn thúc 1 phát 1 thằng nhóc của hắn vào khe hồng kia.

- - AAAA

Hắn và cậu cùng la lên. Chết ! may mà có phần tinh dịch vương vãi kia nên nó mới có thể dễ dàng đi vào thế này. Mặt Cậu nhăn nhó, cơ thể cậu chưa thích nghi cho việc xâm phạm này, oằn mình mặt đau đớn. Hắn vẫn cay cú nắm chặt lấy vai cậu thúc mạnh vào cậu hơn. Càng thúc cậu càng la lên đau đớn, hắn phải nhổm người lên bịt miệng cậu lại để cậu cắn vào môi hắn, hắn không muốn nghe tiếng la hét ấy, hắn chỉ muốn tiếng rên khiu gợi từ miệng cậu thôi.

Rồi cảm giác oằn mình đau đớn đó phút chốc biến mất đi , nét mặt cậu giãn ra, người cậu hơi giật giật. Đến điểm chết rồi.

- - Ưrrrr – oằn mình lên, toàn bộ bắn hết trong bụng cậu.

Hắn mệt rồi. Nằm nhoài xuống giường. kéo chăn ngủ.

Đau ! đau quá. Ở dưới đau thế này sao. Cậu ngồi dậy ôm cái hông ê ẩm kia. Quay sang thấy hắn ngủ cậu điên lên được. Kéo hắn ngồi dậy.

- - Xong..rồi..ngủ..honey à..- ***nhắm mắt ngủ tiếp**

- - Xong..gì….hôm nay em phải trả giá cho tất cả.

Á ! bừng tỉnh, hắn ráng kéo cái chăn trùm hết đầu mình, không cho cậu đụng vào người hắn. Cậu giật phăng nó ra.

- - Yongie..không muốn…

- - Trả giá..em phải trả giá..đau..đau quá đi…

- - AAA…

- ….

- ….

- …

- - 8..8 rồi..ngủ..ngủ honey..arrrrr..arrrr

- - Không tha..tiếp nào…hự hự…

- ….

- …**giường run run sắp gẫy ** ==

- ..

- …

- - 15…chết mất…yongie….dừng..arrr..urrr..dừng lại..arrrrrrr

- - Anh chưa buồn ngủ..tiếp..tiếp….** hự hự**

- ….

- ….

- ….

- 1….8….r…ồ…I AAAAAAAAAA.

- Đẹp rồi ! 18 thôi nhá !

- ………….

Một buổi sáng đẹp trời nhưng hơi ê ẩm. A ! hắn không nhích nổi cái mông mình lên, giờ chỉ có thể bò lết xuống nhà thôi. Hắn tức lắm ! 18 lần, đúng 18 lần cậu mới tha cho hắn, giờ có cho hắn cả gia tài hắn cũng không dám có tư tưởng làm seme nữa đâu ^^. Giờ hắn mới phát hiện cậu không có ở trên giường. Đi đâu rồi ? . Hắn cố lê cái thân tàng ma dại này xuống dưới nhà.

- - Honey anh dậy rồi à ! – cậu tít mắt cười với hắn.

Hắn tức ói máu, đêm qua hành hắn như thế giờ cười toe toét thế kia, tức quá đi mà.

- - Honey ! ăn sáng nào – giơ dĩa trứng rán trước mặt bàn hắn.

Hắn không tài nào ăn được. Khổ ! cái mông hại cái dạ dạy !. cậu phì cười, đút từng thớt sandwich vào miệng hắn.

- - A A ! mở miệng ra nào ! ngoan !

Buồi sáng kết thúc êm đẹp ^^. Hắn hậm hực không nói chuyện nói cậu ngồi bật TV koi Tom&Jerry.

- - Honey ! giận anh sao.

- …..

- - Yah ! biết lỗi rồi mà ! bữa sau sẽ bỏ bớt số 1 – mắt long lanh

- …

- - Thôi nào ! dắt em đi siêu thị nè !

Chẳng để hắn nói gì hay phản ứng gì, cậu lôi tọt hắn ra chỗ cái xe.

- - Vào đi

- - Đau…ko ngồi đc

- - AA ! mình tàn bạo thế sao

- - Hức hức

- - Ngoan nào..vào xe đi..

- **** Từ từ nhích nhích đi vào ****. ^^

~~** Lotte Duty Free **~~

Nhìn ngó mọi người đông đút thế này vui thật. Không như ở nhà cứ co ro ngồi xem tivi. Hắn đẩy xe còn cậu chọn đủ thứ mà vứt vào đó.

- - Mua gì nhiều thế ? – khó chịu

- - Cần thiết mà – hớn hở

Cậu cứ lôi hắn đi lòng vòng từ chỗ này tới chỗ khác.

- - Anh kím gì đấy ! em mỏi chân lắm rồi - ** bực bội**

- - A ! thấy rồi ! – phấn khởi

- ực - ** nuốt nước bôt, mặt ngó ngang ngó dọc **

- - kím nãy giờ. Chai thuốc bôi trơn loại này tốt nè , tối qua cứ thế mà vào đau chết được….- ** giơ giơ nó lên **

- - Đi thôi - ** mặt đỏ bừng **

~~**++~~**++~~**++

Thoải mái thật. Ngày nào cũng đi ra ngoài như thế này thật thích thú. Hắn nhấn nút mở mui xe ra, hắn muốn tận hưởng làn gió phả vào mặt hắn.

Kétttttttttttttttttttttttttttttttt ! cậu vội thắng xe lại làm hắn ngả ngửa về phía ghế sau kia.

- - Cậu chủ ! xin cậu theo chúng tôi về

2 chiếc ôtô cùng đám người áo đen trịnh trọng cúi chào hắn. hắn hoảng loạn, hắn nhìn cậu lấm lét.

- - Ri à !

Nhận thấy cái gật đầu từ cậu. Hắn biết. không thể nào trốn mãi như thế này được. Cây kim trong bọc lâu này cũng sẽ lộ ra. Chi bằng đối mặt với sự thật, đối diện nó 1 lần xem sao.

~~**++ Biệt Thự LeeVI ++~~

Bước vào ngôi nhà thân quen nhưng không có chút ấm áp này, lòng hắn nặng trĩu, dù bàn tay cậu nắm chặt lấy tay hắn không rời. Hắn biết, cậu sẽ không bỏ hắn đâu. Dù appa có nói gì, làm gì, hắn sẽ không rời bỏ cậu.

Ông, Seung Hyun trong phòng. 2 người lặng lẽ bước vào. Ông nhìn 2 con người ấy thở dài ngao ngán.

- - Con…mày…- ông chỉ vào hắn rồi quay người lại đập tay vào bàn mình.

- - Con xin lỗi appa…- hắn bặm môi mình lại

- - Xin…xin..ông…chấp nhận chúng tôi.

Cậu không hề lưỡng lự 1 phút giây nào, quỳ xuống cầu xin sự chấp thuận của ông.

- - Ji yong…anh…- hắn kéo cậu đứng dậy, nhưng cậu giật phăng tay hắn ra.

- Chúng tôi thật lòng với nhau, đừng bắt chúng tôi phải lìa xa rời bỏ nhau, xin ông..làm ơn – như có gì đó vướng trong cổ họng cậu ngẹn ngào.

Hắn ngồi phịch xuống ôm lấy cậu khóc nức nở. Còn ông, ông nhắm mắt giữ mình cho thật bình tĩnh.

- - Được ! đi đi


Ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn ông.

- - Nhưng đừng bao giờ quay trở lại đất seoul này.

- - Appa ! – seung hyun lên tiếng. Nhưng bị ông chặn lại.

- Đi, đi thật xa vào. Từ nay ta không có đứa con nào là Lee Seung Ri, nó chết rồi.

Buông lời ông rời khỏi căn phòng, cậu hắn và anh nhìn nhau sững sờ. Hạnh phúc hay khổ đau ?. Chẳng phải giây phút này hắn hằng mong ước đấy sao ? appa không ngăn cản hắn nữa ? có lẽ đã chấp nhận…Nhưng….

ÔNG ĐÃ TỪ BỎ HẮN RỒI. HẮN KHÔNG CÒN LÀ CẬU ÚT TẬP ĐOÀN LEEVI NỮA

~~**++ Sông Hàn 7PM ++**~~

Cậu và hắn ngồi đấy. Cậu không biết phải nói gì. Cậu sợ mình buông lời lại làm hắn tổn thương. Cậu sợ lắm.

- - Làm sao đây yongie – Dường như ko chịu nổi bầu không khí nặng nề này hắn buông lời.

Cậu chỉ biết ôm hắn sà vào lòng mình, cứ để cho hắn khóc, thế là tốt nhất. – khóc đi, nếu khóc có thể làm em bớt đau đớn -.

- - Đi với anh, về với umma anh nào.

Hắn chỉ biết dúi đầu vào ngực cậu. hắn gật đầu. Hắn còn có lựa chọn nào khác. Giờ đây hắn chỉ còn có anh thôi.

~~**++ Vùng biển Always (==”) ++**~~

Vùng quê hẻo lánh đơn sơ. 2 anh chàng này sống nổi ? . Vẻ đẹp hào nhoáng làm choáng ngợp mọi không gian mà 2 người bước qua. Mọi ánh mắt đổ dồn về 2 người nắm chặt tay nhau kia. Tiến về phía người phụ nữ trước mặt mình. Cậu ôm lấy bà, nghẹn ngào cay đắng làm sao.

- - Umma ! con nhớ umma lắm !

Hắn thấy mình thật lẻ loi, hắn cũng nhớ umma hắn lắm, hắn cũng muốn nhào tới ôm lấy bà. Hắn hơi chạnh lòng.

Rồi cậu kéo tay hắn lại, hắn ngượng ngùng không dám nhìn thằng vào mặt bà.

- U- mma ! Đây là người con yêu.

Biết nói gì đây. Sấm chớp ầm ầm hay giông bão kéo đến. Con trai bà ra mắt người yêu nó nhưng sao đắng cay chua chát thế này- Nhưng đó là lựa chọn của nó, đã phải xuống tận đây, khó khăn lắm mới có được nhau- Bà không nỡ nào mà phản đối - Thôi thì xem như ta có them đứa con trai vậy-. Bả mỉm cười, cầm lấy tay hắn rồi ôm hắn vào lòng mình.

Hắn muốn oà lên mà khóc. Hắn hạnh phúc lắm. Hắn sẽ không cô đơn nữa. Có cậu, có umma. Cuộc sống cần gì nữa ngoài hạnh phúc ấm áp này.

……………

5 NĂM SAU

…………..

- - Nè ! cô à ! cá bên tôi là ngon nhất đấy ! mới lấy ra hồi sáng ! ! còn tươi thế này mà !

Nụ cười tươi rói kèm theo đó là những cái nháy mắt chết người. A ! thảo nào cá ngày nào cũng bán hết sạch.

- - Thím à ! sao không qua ủng hộ bên con ! hàng cá con là nhất ! – ** chớp chớp liên tục **

…..

** ĐI RẦM RẦM TỪ PHÍA XA**

- - Kwon…Ji..Yong….

Ánh mắt sát khí đằng đằng. Ôi trời ! bán buôn mà cứ như tán tỉnh thế này bảo sao hắn không tức điên. Hậm hực tiến tới ngó vào giỏ cá thấy gần hết. Hắn nấn ná ngồi ăn vạ chỗ đó. Làm cậu hốt hoảng đến nổi không nói thành lời.

- - Nè nè ..ra đây làm gì - ** chọt chọt cùi trỏ vào hắn**

- - Gì ..ra koi bán buôn ra sao..- ** tức tối**

- - Em..Em..đứng đây…sao bán - ** quẹt quẹt mồ hôi **

- - Kệ..koi anh lén xén với con nào…- ** chống nạnh ngồi ăn vạ típ **

Bó tay với cô vợ hay ghen này, cậu chả biết làm gì hơn ngồi lấy cây quạt quạt ruồi bâu kiến đậu. Chợt !

- - Yongie à ! cá hôm nay thế nào…yah ! hôm qua bán cho người ta ít xỉn à !...hôm nay người ta lấy hết nha - ** ỏng ẹo đưa tay vuốt vuốt má cậu **

Hắn nổi sung máu ghen còn cậu thì xua xua kiu cô ả kia mau zọt lẹ.

- - Anh….chết…chắc…rồi..A ..A….A

Bỏ quán, cậu chạy thẳng về nhà, hắn thì xách cây dí cậu không thương tiếc.

- - Đứng..lại..hộc hộc..

- - Khôngggg

- - Chạy nữa thì tối nay khỏi về nhà nghe chưa..hộc hộc..

Lúc này mới chịu đứng lại. Khổ ! có gì cũng đem câu này ra hâm doạ, không về nhà biết đi đâu. Ngủ chung với cá à ?. Xị cái mặt quay lại nhìn hắn.

- - Anh ! giỏi lắm ! suốt ngày tán tỉnh hết người này người khác – chỉ chỉ vào trán cậu.

- - Không có…anh..bán thôi..không có mà – xua xua tay chối phăng.

- - Giỏi thì anh đi lun đi.

- - Không nỡ…

- - Anh..chỉ giỏi..mồm mép

- …

- ..

*** giọng nói từ xa xa ****

- - 2 người suốt ngày cứ cãi nhau như thế sao ?

Cậu và hắn quay đầu nhìn lại. Gì thế kia ? nhìn nhầm chắc ? trố mắt nhìn nhau rồi dụi dụi mắt nhìn lại.

- - Gì thế ? không nhận ra chị gái mình hay sao hả ?

- - Da…ra…

- - Dae…sung..

4 người ôm nhau ríu rít xôm xả cả lên. Cùng kéo nhau vào quán lề đường bên cạnh.

- - Lâu quá không gặp, sao lại biết tụi em ở đây ?

- - Hyung hỏi seung hyun hyung !

- - À – mặt hắn ngớ ra ngại ngùng.

- - Mọi…người..ở seoul vẫn tốt chứ - ngụm ly nước mắt liếc dọc liếc ngang

- - Tốt..em à…em đừng lo.

4 người ngồi ôn chuyện xưa cũ, từ cái thời còn bò lết theo dõi, rồi bị Dara giáng cho 1 cái tát, đến cái chuyện đánh nhau với trùm xã hội đen, chuyện phá đám cưới ra sao…họ đều đem ra kể. Vui thật đấy ! 5 năm rồi, 1 khoảng thời gian khá dài có thể làm thay đổi vài thứ. Nhưng con người vẫn cứ thế. ấm áp biết bao. Nụ cười của Sung, anh thấy nó trở lại rồi, nụ cười đó thật đẹp . Cả Dara nữa, chị gái mình thật hạnh phúc. Thầm cười với hạnh phúc mà cậu từng nghĩ chính cậu ban cho họ rồi lại nhạo mình thật ngu ngốc, hạnh phúc là do chính họ tạo nên làm sao có thể được ban phát được, nếu không biết trân trọng giữ lấy làm sao có thể kéo dài mãi mãi , rồi cậu nhìn sang hắn, khẽ nắm lấy bờ vai hắn sà vào lòng mình.

- - Gì ? gì thế ? anh làm gì vậy ? – hắn ngượng ngùng hất tay cậu ra.

- - Không cãi nhau nữa ! cấm em ghen lung tung – cọ cọ mũi cậu vào mũi hắn.

A ! xấu hổ quá ! mặt hắn đỏ bừng bừng, cố nhếch miệng cười ngượng ngạo.

~~**++ Tối Đó Bên Bờ Sông ++**~~

- - Không về sao ? - ** ngồi ném đá **

- ….

- - Mai anh còn phải đi bán đó - ** liếc mắt qua **

- - Anh về đi

- - Đã bảo đừng ghen rồi giận anh lung tung mà - ** nũng nịu ra vẽ dễ thương**

- - Đó ! Anh cứ như thế bảo em không ghen sao được - ** mắt rươm rớm**

- - Được rồi..hứa..hứa nè..chỉ làm vậy với em thôi..được chưa - ** năn nỉ**

- - Chỉ giỏi nói - * đúng dậy phủi quần đi về **

- - Vậy là tha rồi phải không vợ ? - ** lon ton chạy theo**

- - Không biết …- ** thầm cười **

- - - AA..sao tui sống nổi đây..

- ….

- Vợ ơi là vợ….

THE END

Kwon JiZi

Kwon JiZi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 36
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] EmptyWed Aug 29, 2012 9:59 pm
Crying or Very sad Trời lâu lâu đọc dc cái fic GRI hay tuyệt Crying or Very sad Muốn kím fic GRI khó chết đi dc Evil or Very Mad Tks âu nhìu nhé Suspect Có gì víp thêm cái fic GRI nữa cho tụi mình đọc nhé Suspect Iu au

LonelyKid ♥ BigBang

LonelyKid ♥ BigBang
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 11
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] EmptyTue Apr 30, 2013 9:18 am
Fic rất chi là hay Rolling Eyes nhưng nhận bik đc cái hắn , cậu , anh mất 1 lúc hfhfg


riaksaranghae
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] EmptyTue Sep 17, 2013 12:36 pm
xin lỗi___em chỉ là con bé iêu RiRi và thích đọc fic G-Ri vbn


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] [M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri] Empty

 Similar topics

-
» [LongFic] Thần Bổ
» [K]“Xin lỗi vì đã yêu em” [Longfic|GD/Quy]
» [M] Ngộ [longfic / Gri]
» [M] Nô lệ [LONGFIC | GTOP ]
» [M]Anh là gì của em[Longfic/ GTOP]
[M] Lie To Lie ! ! ! ![ LongFic|G-Ri]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-