_____Shot 2_____
Sáng hôm sau, cả nhà đều không biết chuyện gì đã xảy ra mà Thắng Huyễn đi lại khá khó khăn, lại có vẻ như trốn tránh Chí Long. Ngược lại, hắn lại quan tâm Thắng Huyễn thậm chí còn hơn lúc trước.
__________________________________________________
Kể từ đó, Thắng Huyễn trở nên ngông cuồng, chẳng xem ai ra gì, thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, có khi còn bá đạo hơn cả Chí Long khiến cư dân cả trấn đều bất ngờ trước sự kì lạ này. Điều buồn cười nhất, lúc trước Thắng Huyễn lúc nào cũng bám theo anh mình, còn bây giờ Chí Long lúc nào cũng là người tò tò theo sau Thắng Huyễn, mất hết cả những thứ gọi là phong độ, còn có vẻ “ngoan ngoãn” hơn trước. Lại về Thắng Huyễn, cậu đi đâu cũng ra sức trêu hoa ghẹo bướm, ăn chơi phung phí, làm Chí Long ghen đỏ mặt. Hắn thật hết sức đau đầu, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với tiểu đệ trước kia vốn một mực rất ngây thơ của mình. ( Nhìn lại quá khứ đê bạn Thìn ạ, bạn đã “làm” gì con người ta rồi =.= ).
___________________________________________________
Hôm nay vẫn như mọi hôm, giờ mới canh hai, người trong nhà chưa ai thức cả, Chí Long lại sang phòng Thắng Huyễn để gọi cậu dậy , nhưng vừa mở cửa phóng đã không thấy Thắng Huyễn đâu. Hắn ngửi thấy mùi lạ nên liền bước vào xem thử, mở nắp của cái đỉnh nhỏ để trên bàn, hắn tự hỏi.
_Hương liệu mới sao? Đệ ấy mua khi nào mà mình không biết nhỉ? Nhưng….mùi này…quen quá…
Khẽ với tay nới lỏng thắt lưng, Chí Long chau mày khó chịu.
_Sao bỗng dưng nóng thế này…?
_Bởi vì đó là kích dục tán…Đừng lo, loại nhẹ nên chỉ hơi “ngứa ngáy” tí thôi… - Thắng Huyễn người nồng nặc mùi rượu bước vào, khóa chốt cửa.
Chí Long nằm sấp trên giường, miệng càu nhàu Thắng Huyễn không ngừng. Cậu choàng sang lưng người thương, thỉnh thoảng lại bóp mông hắn một cái làm Chí Long rên rỉ vì đau. Trận này thật hảo mệt mỏi, vài ba ngày sau Chí Long vẫn còn khập khễnh đi không vững. Mỗi lúc như thế, Thắng Huyễn lại ân cần nâng đỡ, mặc cho Chí Long có xô ra giận dỗi.
___________________________________________
Một hôm, lão gia và phu nhân gọi Chí Long vào nói chuyện riêng. Cậu thấy vậy liền lén theo nghe trộm. Phát hiện một sự thật bất ngờ.
_Chí Long, nay con đã trưởng thành rồi, ta cũng không giấu diếm con nữa. Thật ra…con không phải là con ruột của ta… - Nói đến đây ông liền thở dài.
_Cha? Cha nói gì vậy? Sao con lại không phải con ruột của cha được chứ??? – Chí Long vừa nghe đã sửng sốt, Thắng Huyễn đứng ngoài cửa bị bất ngờ, hồi hộp đến nín thở.
Lúc này phu nhân mới kiềm lòng lên tiếng.
_Thực ra con là con của Quyền tướng quân, trước khi qua đời vì bị thương nặng, đã giao con lại cho chúng ta, nhờ chúng ta nuôi dạy…
Hắn mắt mở tròn trân trối. Hắn là họ Quyền? Quyền Chí Long? Không phải là Thôi Chí Long?
_Trước giờ Thôi gia đều xem con như người nhà, chỉ có tiểu đệ của con chưa biết…ưm…còn nữa, sau khi phu nhân hạ sinh Thắng Huyễn ông ấy mới giao con cho ta, ngày thì đúng nhưng sau Thắng Huyễn một năm, vì sợ con bị thiệt thòi nên để cho con làm trai trưởng.
_Vậy…là…con…chỉ mới…17…? – Chí Long giọng run run.
Thấy lão gia gật đầu, hắn càng sợ hơn, chỉ mới 17 đã giao cấu với đại ca…đã vậy còn nằm trên…hắn không biết tương lai, nếu Thắng Huyễn mà biết chuyện này thì sẽ như thế nào?
_Nếu con muốn dọn ra riêng thì không sao cả, ta sẽ chu cấp nếu con có dự tính trong tương lai… - Lão gia nhìn sắc mặt của hắn liền hiểu nhầm, ra sức giải thích.
Nghe đến đó, trong đầu Chí Long liền vui như trẩy hội. Đúng rồi, nếu rời nhà thì Thắng Huyễn sẽ không thể tùy tiện “uy hiếp” mình, lấy thêm thê tử cho “nó” từ bỏ ý định luôn. (Láo xược, gọi chồng bằng nó cơ à???)
Nhưng trời mấy khi vừa lòng người, sáng kiến vừa lóe lên le lói đã bị dập tắt. Thắng Huyễn từ bên ngoài bật cửa bước vào. Tay với lấy vai hắn, đè áp vào người mình.
_Cha! Chí Long chưa có dự tính, nhưng con có rồi! Con muốn lấy Chí Long!
Chí Long hiện như đờ người ra, không biết phản ứng ra sao nữa.
_Thắng…Thắng Huyễn…không thể…như vậy là loạn luân…
Thôi lão gia cố lấp liếm. Lại một lần nữa, “ông trời mấy khi vừa lòng người”. Thắng Huyễn của chúng ta đã khó khăn rình mò thế cơ mà, mọi kẽ hở đều nằm trong tầm tay. Đến bản thân cậu cũng không biết mình trở nên gian xảo từ khi nào, ảnh hưởng từ Chí Long chăng? Phải rồi, người ta bảo phu thê thường giống nhau, cậu và Chí Long là hẳn là trời sinh một cặp rồi.
_Nhưng thưa cha, con và Chí Long, đâu cũng huyết thống đâu Long nhi nhỉ???
_Hự…ưm… - Lại là cú siết bụng hôm trước, Chí Long mặt đỏ gay, ngại ngùng xoay chỗ khác, lúc này nhớ lại đêm đó thì chả đúng tý nào. – H..hu..h…uynh nghe hết rồi…??? - Chữ “huynh” sao lại khó khăn vào ngượng nghịu tới thế?
_Nhưng cả hai đều là nam mà!? – Ông lên tiếng.
_Ồ..con quên mất, thế là có một người phải giả thành nữ nhi…NHỈ? - Thắng Huyễn lại nhìn sang Chí Long – Nhưng mà con là người rước con dâu về cho cha mẹ mà…Thế thì ai đây?
_______________________________________________
Đêm động phòng hoa chúc~
Thắng Huyễn nằm trên giường, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé, vợ hắn hảo hảo đẹp.
_Em giận anh cái gì sao? Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà, cười lên đi nào~
_Vui vui cái đầu anh ấy! Anh đi mà vui một mình! Đáng lẽ tôi phải là người mặc bộ đồ chú rể bên cô dâu của tôi mới đúng! - Tiểu Long lấy gối đánh Thắng Huyễn không thương tiếc.
_Ấy…đau…đừng…Chẳng phải hồi trước bảo cũng yêu anh sao? – Có kẻ bị đánh liền ăn vạ, lôi chuyện quá khứ ra kể lể.
Chí Long nghe vậy liền ngừng đánh.
_Được thôi, muốn tôi yêu anh thì có điều kiện!
_Điều kiện?
_Phải! Đơn giản thôi, TÔI-NẰM-TRÊN!
Thắng Huyễn suy nghĩ chốc lát liền đồng ý. Vòng tay ôm lấy tiểu Long thì thầm, làn hơi ấm nóng như muốn hung đỏ vành tai của Chí Long.
_Anh cũng có điều kiện, em được nằm trên, nhưng anh vẫn nằm trong, em chọn đi!
_Tên khốn!!! Thế thì có khác gì????
_Khác mà!
_Khác chỗ nào anh nói tôi….ưm..nghe..hưm..buông ra…đồ quỷ già…buông..ưm…arghh…
End shot 2.
Tùy theo phản ứng của Readrs mà au sẽ có thêm Exra hardcore hay không
Được sửa bởi Longtỉ_Huyễnca ngày Sat Jan 02, 2016 3:43 pm; sửa lần 4.