BigBangFam
[K] Blue [oneshot|GTOP] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[K] Blue [oneshot|GTOP] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[K] Blue [oneshot|GTOP] X2RNQic
Custom Search

[K] Blue [oneshot|GTOP] Trang11
[K] Blue [oneshot|GTOP] Trang11
[K] Blue [oneshot|GTOP] Trang11

[K] Blue [oneshot|GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:


Hàn Minh Nhật
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 5
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: [K] Blue [oneshot|GTOP] [K] Blue [oneshot|GTOP] EmptyWed Mar 07, 2012 9:15 pm
[Oneshot] Blue

Author: Hàn Minh Nhật

Disclaimer: họ là của tôi... trong fic

Genre: reallife

Soundtrack: Blue-Big Bang

A.N:

-Dành tặng vợ yêu của chồng Bánh Bao a.k.a Poo chăm chỉ :"> Rất xin lỗi khi lại là fic, ừm, biết nói thế nào nhỉ, có lẽ là không vui :d nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không như vậy :"> Fic là món quà 8.3 và valentine trắng dành cho vợ vbn iu nhìu lắm :">

-Fic viết khá vội, mình còn chưa kịp đọc lại =.= có gì mọi người comt cho au còn biết nha :">

Summary:

(I’m singing my blues)
Anh thả tuôn những giọt lệ xanh trong, sắc xanh bi thảm
(I’m singing my blues)
Tình yêu anh trao trôi theo những áng mây lững lờ, oh oh


.

.

.

Tabi ngốc,

Khủng long thộn,

Hyunnie con nít,

Anh có đang nghe không đấy?

Phải nghe đấy, nghe cho đến những âm thanh cuối cùng.

Phải nghe bởi nó là do em nói.

Phải nghe, nếu không em sẽ ghét anh, sẽ giận anh đấy.

Nghe thật kĩ và khởi động não bộ xử lí những điều tiếp theo em sẽ nói.

Sẵn sàng chưa?

Em nói nha.

Bắt đầu nói rồi đây, nghe kĩ này.

C.H.Ú.N.G.T.A.K.Ế.T.T.H.Ú.C

Có hiểu không?

Đồ ngốc, có hiểu không vậy?

Là kết thúc, là chia tay đó.

Là từ thời khắc này, giữa hai chúng ta sẽ chẳng tồn tại thứ gọi là tình yêu

Là từ thời khắc này, mũi tên của lão già cupid không còn trên người chúng ta nữa

Là từ thời khắc này, mỗi đêm, cánh cửa phòng em không khép hờ đợi anh nữa

Tên ngốc, đừng có lắc đầu nguầy nguậy, dụi tai liên hồi nữa, anh nghe không sai đâu.

Cũng đừng rút điện thoại gọi cho số ở vị trí đầu tiên trong danh bạ, bởi vô ích thôi, đơn giản, chiếc sim ấy, từ lúc chiều đã bị em thả trôi dòng sông nơi chúng ta quay MV cho album Alive.

Cũng không được quăng luôn chiếc điện thoại rồi chạy hồng hộc tới phòng em, bởi lúc này, em ở một nơi xa lắm, lạ lắm, anh sẽ không tìm được đâu.

Không hẳn là xa, chỉ là khác biệt, chỉ là giờ đây, khi suy nghĩ của chúng ta không còn như một nữa, sẽ chẳng thể nào anh biết nơi em đang đứng.

Cũng đừng nổi cuồng lên mà hãy nghe tiếp, anh vốn rất nghe lời mà, phải không?

Em biết, chắc lúc này, anh muốn tìm em, muốn một lí do cho quyết định đột ngột này.

Vậy thôi, đừng tìm mất công, mà hãy nghe này.

Trong những kí ức pha tạp, một chút kỉ niệm cũ kĩ, có ai đó đã nói với em rằng, yêu là phiêu theo cảm xúc.

Suốt bảy năm yêu nhau, em đã cảm nhận được thứ gọi là phiêu.

Phải, là phiêu.

Là thứ cảm giác nửa thực nửa hư, mơ hồ, mộng mị, tựa như hạnh phúc nằm gọn trong tầm tay.

Bảy năm, em như được phiêu du trên thiên đường cổ tích.

Dù có những lúc mệt nhoài, dù đôi khi gục ngã, em vẫn có thể tiếp tục đứng dậy, vững vàng hơn, kiên cường hơn, bằng sức mạnh anh trao.

Chẳng biết bao lần, khi những ánh sáng nhập nhòe chiếu rọi, khi mơ màng gương mặt anh dần sắc nét, đã thầm biết ơn ân huệ ngọt ngào của thượng đế, đã nguyện cầu đó mãi là hình ảnh đầu tiên lọt vào tròng mắt mỗi sớm tỉnh giấc.

.

.

.
Em được sinh ra và rồi may mắn gặp anh trên đường đời
Nguyện thề yêu anh bằng tất cả sinh mệnh

.

.

.
Mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó.

Và, cái giá của tình yêu đắt hơn bất kì thứ gì khác.

Thứ tài sản xa hoa ấy bán cho em hạnh phúc, mãn nguyện với cái giá là sự sợ hãi, bất an.

Sẽ thế nào, nếu một ngày, một ngày nào đó, hoặc em, hoặc anh, hoặc cả hai chúng ta, vô tình, lỡ tay đánh rơi thứ hạnh phúc cao sang, tuyệt đẹp nhưng mỏng manh tựa pha lê ấy?

Sẽ vỡ tan.

Sẽ chỉ còn ngàn vạn mảnh vụn rạc rời, quá nhỏ để có thể gom nhặt, chắp ghép.

Những mảnh nhỏ sắc ngọt, thanh nhọn, đâm sâu, rạch nát, cứa nhằng nhịt lên vật thể yếu mềm nơi ngực trái…

Đau, đau lắm anh à…

Cảm giác ấy, anh có từng trải qua?

Khi đôi ta vô tình khác biệt

Khi những hờn ghen xen kẽ vụn vặt

Có bao giờ trong anh nhen nhóm nghĩ suy?

Có không anh?

Đã lúc nào anh biết, những sợ hãi, lo lắng giờ như nỗi hoảng loạn quấn quanh guồng quay tâm thức trong não bộ bé nhỏ của em

Nhiều lúc khiến em ngạt thở, bất lực

Cũng như lúc này đây

Khi em đã quá mệt mỏi

Lần đầu tiên, sau 7 năm, anh nói dối em, vì người con gái ấy

Tại sao anh không chịu nói ra sự thật?

Cô ấy là người yêu cũ của anh

Nhưng giờ em mới là người anh yêu,

Chính anh đã nói câu ấy mà?

Chỉ cần anh nói thật, em sẽ luôn tin anh mà

Hai người gặp lại nhau,

Điều ấy vô cùng tự nhiên,

Tại sao phải giấu diếm?

Nếu em không vô tình nhìn thấy,

Liệu một lúc,

Hai người lại vô tình gặp

Rồi, những lần vô tình cứ ngày một thường xuyên hơn,

Rồi, không còn là vô tình nữa mà là có chủ ý

Anh sẽ vẫn tiếp tục giấu em chứ?

Và, kể cả khi em nói hết ra, anh chỉ cần xin lỗi

Chỉ một câu xin lỗi,

Vì đã giấu em

Chỉ một lời hứa,

Một lời hứa không như vậy nữa

Đơn giản là thế thôi

Tất cả,

Em đều bỏ qua hết

Nhưng,

Tại sao cũng không thể?

Tại sao anh cho rằng em ghen tuông vớ vẩn?

Tại sao anh lớn tiếng với em?

Trong khi, anh mới là người sai?

Thực sự, em mệt mỏi lắm rồi

Mệt mỏi vì cứ luôn phải thay đổi liên tục, vì sợ một lúc nào đó anh cảm thấy em nhàm chán

Mệt mỏi vì cứ luôn nghĩ cách tách anh khỏi những người phụ nữa khác, vì sợ một lúc nào đó anh sẽ muốn có một tình yêu quang minh chính đại chứ không phải lén lút như bây giờ

Mệt mỏi vì cứ luôn nghĩ trăm phương ngàn kế, vì sợ một lúc nào đó, sẽ có người khác cướp anh đi như cách em đã từng làm

Và,

Đau thật đấy,

Nhưng cuối cùng,

Em, Kwon Ji Yong, cũng phải nói ra câu ấy,

Ngày hôm nay, em nói lời chia tay

Ngày hôm nay, lạc bước giữa biển người xa lạ

Ngày hôm nay, buông anh, em ngã gục

SeungHyun à, còn nghe không đấy?

A A A, nghe không SeungHyun?

Em biết anh còn nghe mà

Chắc anh sẽ ghét em lắm nhỉ?

Chắc anh sẽ nghĩ em ngốc, em hèn nhát, em yêu đuối?

Nhưng em vẫn chọn cách ấy anh à.

Hai ngày qua đối với em như một cơn ác mộng.

Những suy nghĩ trái ngang như vũng lầy không thể thoát thân.

Em đã nghĩ rất nhiều, đã đau rất nhiều.

Cuối cùng, em phải đưa ra một quyết định mặc dù rất khó khăn nhưng em nghĩ là cần thiết: chia tay.

Sao lại thế nhỉ?

Sao hai từ này nhẹ nhàng đến vậy nhỉ?

Chia tay, phải nói ra hai từ ấy thật đau nhưng đó sẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Em đã sẵn sàng buông tay anh ra..

Thực sự phải buông thôi vì em đã mệt nhoài, bước chân em nặng trĩu, toàn thân mệt lừ, không thể chạy được theo hình bóng anh nữa.

Và giờ đây, em tự nhủ, em đã sẵn sàng rồi.

Sẵn sàng cho cái việc mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi

Em buông tay thôi

Cũng buông tay anh nhé

Đừng cố níu kéo,,

Bởi,

Đã nói 2 từ rời xa là khi ở gần chỉ khiến thêm đau khổ

Đã nói 2 từ chia tay là khi hai đôi tay không thể nắm chặt nữa

Đã nói 2 từ kết thúc là khi không thể tiếp tục câu truyện

Vậy thì thôi đi, níu kéo chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi

Hai chúng ta vốn không thuộc về nhau...

Anh hiểu cảm giác của em mà

Anh hiểu suy nghĩ của em mà

Nếu không hiểu, sao anh viết lên được những ca từ tuyệt vời trong Blue

Nếu không hiểu, sao anh lột tả được cảm xúc chính xác trong MV ấy

Có nhớ những gì em đã nói khi miêu tả ý tưởng cho Blue không?

Một tình yêu sai trái,

Một tình yêu tiếp tục sẽ chỉ giết chết cả hai

Một người buông tay

Một người níu kéo…

Vô ích thôi,

Bởi từ khi bước vào con đường này,

Chúng ta đã chấp nhận đánh đổi tất cả

Vì thứ tài sản hư vô mang tên danh tiếng…

Vì chúng ta là hai mảnh của Big Bang

2 chúng ta chẳng còn cái quyền ích kỉ,

2 chúng ta chẳng còn cái quyền vì mình

Bởi Big Bang, không phải 2, mà là 5

Là em,

Là anh,

Là Bebe chu đáo,

Là Daesung hiền lành,

Là Seungri nghị lực

Anh có nhớ không?


Một thằng bé Seungri đã tập luyện đến chấn thương để giành được một vị trí trong Big Bang khi chú Yang nói cho nó một cơ hội, chỉ chưa được 10% thành công

Anh có biết, 10h tối, em gặp thằng bé trong phòng tập

Ngày hôm ấy, em mới hiểu, con người thực sự của chàng thanh niên Seungri,

Như một sinh mạng kiệt sức tìm thấy điểm tựa,

Đêm ấy, trong phòng tập, đã không còn lặng yên như mọi ngày nữa

Đêm ấy, trong phòng tập, em được nghe về một khát khao được là chủ của cả sân khấu, là tụ điểm của những ánh đèn chiếu rọi,

Đêm ấy, trong phòng tập, em được nghe về những gì người con trai tên Lee Seung Hyun đã đánh đổi để tới được YG…

Anh có nhớ không,

Một thằng nhóc Bebe luôn nói với chúng ta những thứ về Thiên Chúa Giáo, về chúa Jesu, về đức mẹ Maria,

Anh có biết, vô vàn lần trong trí nhớ,

Vô tình lời nguyện cầu của thằng nhóc ấy len lỏi trong không gian, lọt tới tai em

Những lời nguyện cầu luôn quanh quẩn tâm trí em,

Xin chúa ban phước lành tới nhân gian,

Hãy ươm hạnh phúc cho muôn loài

Dành những điều tốt đẹp nhất cho họ,

4 con người, 1 mơ ước

SeungHyun,

JiYong,

Seungri,

Daesung,

Con nguyện hi sinh tất cả để những con sinh linh tuyệt vời ấy luôn được mỉm cười

Con nguyện hi sinh tất cả để Big Bang đạt được khát vọng

Con nguyện hi sinh tất cả để 5 con người luôn được bên nhau,

Cùng chung ước mơ,

Cùng chung mái nhà,

Cùng chung câu hát,

Cùng chung nhịp thở,

Xin được hòa chung linh hồn và sinh mạng

Cả cuộc đời cống hiến cho cái tên Big Bang

Mãi mãi…

Big Bang…


Anh có nhớ,

Một thiên thần có thực mang tên Daesung

Anh có nhớ

Thằng nhóc Daesung của 6 năm trước?

Một thằng nhóc đã bỏ nhà đi 1 tuần để đấu tranh với sự phản đối của phụ huynh khi gia nhập Big Bang

Một thằng nhóc không ít lần mặt ỉu xìu mỗi khi dù cố gắng vẫn chẳng thể hoàn toàn thích ứng với Hiphop, thứ âm nhạc quá khác biệt với thể loại Trot mà thằng bé yêu thích

Một thằng nhóc đã bị em mắng là ngốc và quăng hết đồ đạc khi định rời Big Bang chỉ vì sợ sự khác biệt của mình sẽ làm ảnh hưởng tới những người còn lại

Hay một thằng nhóc Daesung của nửa năm trước?

Cái ngày 31.05.2011

Anh có biết,

Sau vụ tai nạn của ngày hôm đó

Lần đầu tiên gặp lại,

Thằng bé đã hỏi em,

Mắt rơm rớm,

Một câu thôi,

Em có làm ảnh hưởng đến Big Bang không hyung?

Đừng nghĩ Daesung là một thằng nhóc chỉ luôn cười khì

Bởi Daesung mà em biết trưởng thành hơn tất cả chúng ta

Một Daesung vô cùng thánh thiện

Thằng bé không sợ đi tù,

Cũng chẳng sợ phải đền tội,

Thứ nó sợ,

Là,

Liệu,

Nó có phá hoại thành quả cả 5 người đã gây dựng nên?

Là,

Liệu,

VIP có phải rơi nước mắt vì nó?

Và anh có nhớ,

Một JiYong của vài tháng trước,

Anh có còn nhớ những gì em đã làm?

Có nhớ mỗi lần em nổi điên lên nghe được hay nhìn thấy bất kì một điều gì về scandal hút cần sa

Em không chịu được,

Tại sao em lại là kẻ chịu tội thay?

Tại sao em lại phải gánh tất cả để những kẻ phạm tội được yên bình?

Tại sao lại đổ tất cả lên em?

Những lời nguyền rủa

Những câu mạt sát

Những từ ngữ tồi tệ nhất

Tất cả đều trở thành cơn ác mộng mỗi đêm,

Dù cho em là leader

Vâng, một leader vô trách nhiệm

Thì,

Chưa nổi 3 lần, em đặt suy nghĩ ấy lên trên những ai oán cá nhân

Chưa nổi 3 lần, em tự nhủ sẽ chịu tất cả chỉ mong không gây hại cho Big Bang

Bởi,

Con người trong em quá ích kỉ

Con người trong em quá tham vọng

Đã có lúc em tự hỏi,

Tại sao thằng khốn đó lại đưa điếu thuốc ấy cho em,

Mà không phải cho anh?

Anh có nhớ không,

Ngày hôm ấy, hai ta cãi nhau,

Ngay trong toilet ấy

Rồi anh bỏ đi

Em ngã khụy

Cho đến khi, thằng khốn ấy bước vào

Thử đi, và rồi tâm hồn sẽ được giải phóng,

Đau đớn, sẽ chỉ còn là khói mây

À phải,

Có thằng ngu nào không phân biệt được sự khác nhau giữa một điếu thuốc thông thường và một điếu cần sa chứ?

Nhưng,

Em vẫn muốn thử cảm giác thần tiên ấy

Kết cục của cố chấp,

Em đã phải trả giá

Thời gian ấy,

Trước những lần em nổi điên vô cớ,

Chú Yang đã bắt e đi kiểm tra tâm lí

Hay thật,

Kwon Ji Yong,

Tâm lí có những triệu chứng không bình thường

Do áp lực và stress quá nặng

Và,

Em được đưa đi

Tới một xa xôi

Nơi làng quê xa lạ, cái tên Big Bang cũng thật xa lạ

Ở nơi ấy,

Em được dẫn đến một ngôi nhà nơi kế những ngọn đồi nhập nhùng

Anh có biết ai trong đó không?

Là thằng nhóc Daesung đúng khi ấy xách gánh nước từ dòng suối cách đó 1km về,

Trên gương mặt chẳng bao giờ thiếu nụ cười ấy, những giọt mồ hôi vẫn rớt dài

Làn da tự bao giờ đã nhuốm sắc nắng đậm

Rồi,

Từ khi ấy,

Trong căn nhà nhỏ,

Hai cậu thanh niên đùm bọc, chở che

Em nhớ cái ngày,

Trời mưa lớn,

Sunggie sốt cao,

Em hoảng loạn, chẳng biết làm sao,

Trong cơn mê man,

Những từ ngữ lèo nhèo không tròn tiếng

Xin lỗi

Một tuần sau đó,

Buổi chiều tà ủ rũ bên dòng suối lặng,

Hyung à, em đã rất muốn bỏ cuộc

Con đường này, em không đủ sức bước tiếp

Nhiều khi cố mỉm cười nhưng trái tim em đau nhói

Cảm giác như, em luôn yếu kém, luôn làm ảnh hưởng các hyung,

Em khát khao giống được như Seungri,

Bằng nỗ lực, cậu ấy đã biến 10% thành 100%

Vậy sao, dù cố gắng, em vẫn chẳng thể thích ứng được

Khoảng nhạt chiều buông,

Giọng nói đều đều thổn thức

Em khát khao có được một đôi cánh,

Sải rộng hiên ngang,

Bay tới những đỉnh cao thực sự

À không, là được làm đôi cánh của Big Bang,

Thế nhưng, sự thật,

Em giống như một gánh nặng hơn

Em,

Ghét chính bản thân mình

Ji Yong hyung,

Em xin lỗi…


Khi ấy, một suy nghĩ lóe hiện

Sunggie à,

Vậy hyung sẽ cho em một đôi cánh


Và,

Những ý tưởng đầu tiên cho Wings dần đậm nét

Cho đến ngày hôm nay,

Mỗi lần nghe lại ca khúc ấy,

Thằng bé đều trao một nụ cười về nơi em

Chính điều ấy,

Đã khiến em đề nghị sẽ cho thằng bé mang đôi cánh diệu kì trong Big Show 2012

Sao em quên được,

Giọt nước mắt hạnh phúc tràn khóe ngay thời khắc đôi đồng tử phản chiết nụ cười hạnh phúc của thằng bé khi mang trên mình đôi cánh trắng tinh khôi ở độ cao trên 7m với hơn 10000 fan bên dưới.

Anh có biết,

Khi Big Show vừa kết thúc,

Thằng bé đã chạy tới ôm em thật chặt,

Thổn thức như một đứa trẻ,

Xen trong tiếng nấc nghẹn,

Cơ man những lời cảm tạ

Và chính em,

Chính lúc ấy,

Nhận ra thứ ước mơ chúng ta hằng theo đuổi

Thì ra,

Chỉ là được hát,

Được cười

Được ở bên nhau

Thế nhưng,

Chỉ đơn giản vậy thôi,

Cũng sẽ không còn,

Bởi khi chúng ta đã dấn thân vào con đường này

Trên đôi vai đã trĩu nặng

Không còn là 1 người

Không còn là 2 người

Không còn là 5 người

Mà là triệu người

VIP…

Họ không cho phép chúng ta bỏ cuộc

Họ không cho phép chúng ta yêu đuối

Họ không cho phép chúng ta dừng lại

VIP cho chúng ta một sức mạnh

VIP cho chúng ta một niềm tin

VIP cho chúng ta một lá chắn

Vì VIP

Chúng ta không thể ích kỉ

Sẽ thế nào,

Nếu chúng ta tiếp tục,

Liệu dư luận có buông tha?

Liệu giông bão có ngừng nổi?

Liệu Big Bang có đủ sức vượt qua gian nan lần nữa?

2011…

Daesung gây tai nạn ô tô

G-Dragon hút cần xa

Mọi hoạt động tạm ngừng

2012…

Big Bang trở lại

ALIVE…

Một lời xin lỗi

Một lời cảm ơn

Một lời hứa

Liệu nếu tình yêu này tiếp tục

Những từ tiếp theo sẽ như thế nào?

“G-Dragon và T.O.P., cặn bã xã hội?”

“VIP đánh mất niềm tin”

Khi ấy,

VIP sẽ còn có thể tiếp tục hi vọng đợi chờ Big Bang đứng dậy?

VIP sẽ còn tin vào leader kém cỏi G-Dragon?

Đợi chờ VIP ủng hộ tình yêu tội lỗi này ư?

Có thể không?

Bởi đây là phương Đông

Hi vọng sẽ chỉ là tia sáng heo hắt nhanh chóng lụi tàn

Sẽ chẳng còn khi nào, “Big Bang sống lại” nữa

Mang trên mình 2 tiếng “Big Bang”

Cũng đồng nghĩa tình yêu này không được phép tồn tại

Hay dù có cháy bỏng cũng phải là bí mật mãi mãi được chôn vùi

Big Bang…

YG…

VIP…

Những ngữ từ ngọt ngào ấy trói buộc tình yêu đôi ta

Những ngữ từ ngọt ngào ấy đánh thức em lạc khỏi giấc mơ về một tình yêu không được phép

Nhưng,

Em không hối hận vì 2 lần kí bản hợp đồng 5 năm

Em không hối hận vì dấn chân vào showbiz

Em không hối hận vì trở thành G-Dragon

Tại sao phải hối hận chứ?

Nếu không trở thành hai mảnh của Big Bang thì chúng ta có thể làm hai con người bình thường yêu nhau, bỏ ngoài tai những lời dị nghị sao?

Sẽ không đâu

Bởi,

Nếu 7 năm trước em không trói buộc anh vào con đường này

Nếu 7 năm trước em không đưa đĩa CD ấy cho chú Yang

Nếu 7 năm trước em không nằng nặc ép anh trở thành thực tập sinh YG

Thì câu chuyện tình của anh và noona ấy đâu kết thúc sớm như vậy

Nếu em không làm thế, thì anh và cô ấy có chia tay không?

Hai người sẽ yêu nhau cho đến giờ và cả sau này nữa chứ?

Anh vẫn nói không trách em vì làm vậy

Anh vẫn nói cảm ơn em vì đã tạo ra một T.O.P. của Big Bang, của VIP ngày hôm nay

Những gì anh viết trong Shouting out to the world có phải thật lòng không?

Hay anh chỉ muốn biện hộ cho em?

“Lý do tôi làm ra một CD ghi lại những lời Rap và gửi nó cho Jiyong cũng chính là vì người bạn gái đó. Tuy nhiên, sau khi gia nhập YG Entertainment, chúng tôi đã chia tay nhau trước ngày kỉ niệm 1 năm.”

Cảm ơn anh, SeungHyun à

Nhưng,

Nếu,

Nếu em nói,

Rằng em đã yêu anh từ trước khi bước vào YG

Rằng năm ấy, em cố tình kéo anh vào YG chẳng phải do ước mơ, khát vọng gì mà là để hai chúng ta có thể ở gần nhau, là để anh và noona ấy xa cách

Rằng suốt những ngày chúng ta là thực tập sinh, không biết bao lần người ấy đến tìm hay gọi điện cho anh đều bị em từ chối

Rằng ngày hôm ấy, việc cô ấy đến tìm anh rồi vô tình bắt gặp Bom noona với anh cũng là do em sắp đặt

Đừng trách Bom noona bởi chính cô ấy cũng bị em lừa,

Noona ấy hoàn toàn chỉ muốn tốt cho anh

Còn em,

Chỉ muốn anh mà thôi

Anh còn không trách em ư?

Vậy, giờ cho em hỏi,

Tình yêu này anh còn muốn tiếp tục sao?

Anh còn có thể ép mình ích kỉ nữa sao?

T.O.P. không đáng sợ như vẻ ngoài của mình

Nhưng cũng không đến mức quá trẻ con như Taeyang nói

Nhưng, có lẽ anh cũng không đau như anh vẫn nghĩ đâu

Bởi giờ đây, tình cảm đôi ta đâu còn được như trước nữa

Vơi đi nhiều lắm anh à…


.

.

.

Dưới cùng một bầu trời, ở những nơi khác biệt
Bởi em, bởi anh, nguy hiểm đã cận kề
Em sẽ ra đi
Khoảng cách giữa hai ta, tự bao giờ trở lên xa lạ

.

.

.

Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa, sẽ mất đi chỗ dựa, như thế chắc em sẽ ngã, nhìn em ngã anh có xót xa không?

Buông tay anh nghĩa là không còn có anh, mất đi anh, mất đi cái hơi thở của những ngày qua. Chắc lẽ sẽ chết trong nỗi đau đang dày vò bản thân. Nếu em chết, anh sẽ khóc chứ?

Buông tay anh ra nghĩa là khi em tìm kiếm một bờ vai, một đôi tay trong mùa đông giá rét thì sẽ chỉ nhận lại sự trống trải và hơi lạnh mà thôi, em heo tàn, có chút động lòng anh?

Xin anh đừng, xin anh đừng làm gì cả.

Đừng xót xa,

Đừng rơi lệ,

Cũng đừng nghĩ suy

Bởi con đường em đã chọn, xin anh đừng khiến em phải ngoảnh mặt nhìn lại tiếc nuối.

Buông tay anh là để anh ra đi, anh sẽ rời xa em, không còn là gì của em, tình yêu của anh, sẽ dành cho người khác đúng không?

Từ bây giờ, em sẽ học cách chịu đừng một mình, những nỗi đau.

Em sẽ học cách bước đi một mình, không có chỗ dựa nào cả.

Từ bây giờ, em sẽ học cách tự đứng trên đôi chân của mình, bằng sức lực của mình.

Sẽ lấy những khoảng thời gian ngọt ngào được bên anh làm động lực, em sẽ không cô độc trong những kí ức ấy đâu.

Thật đấy.

Em đang bắt đầu tự hỏi sẽ có một ngày em quay lại và nắm bàn tay anh?

Sẽ có một ngày em giật mình và em sẽ đuổi theo anh?

Sẽ có một ngày em nhận ra không thể sống mà thiếu hơi ấm nơi anh?

Khi đó, em sẽ tự nhủ với chính mình rằng chính em là kẻ buông câu chia tay tàn nhẫn, rằng em buông tay anh ra để anh đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và em đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra hạnh phúc ấy không nằm nơi em…

Em biết cái gì không phải của mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình nhưng trong hai ngày qua, em vẫn nghĩ có thế sẽ khác, có thể em sẽ xoay chuyển được tất cả, em ngu ngốc lắm mà.

Hết rồi, hết thật rồi, tất cả đã kết thúc như một giấc mơ dài vậy.

Giấc mơ đẹp này em sẽ nhớ, nhớ lắm.

Em cũng sợ chứ, sợ phải sống trong hạnh phúc của những ngày qua.

Sợ lắm những đêm nhớ về anh, nước mắt lại tràn lên khóe mi.

Sợ mơ về anh rồi choàng tỉnh, rồi khóc.

Sợ lắm khi mà đau đớn của em hòa cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại một lần đau xé lòng.

Hạnh phúc là gió cứ phảng phất, là một thứ gì đó xa xỉ , xa xăm mà gần gũi.

Em đã hạnh phúc.

Em sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác được nắm tay anh, nó làm em vui sướng nghĩ rằng anh là của em.

Em sẽ nhớ từng lời yêu thương và ngọt ngào nơi anh mặc dù đó có thể không phải cảm xúc thật.

Em sẽ nhớ từng lời quan tâm, hay chỉ là những câu chuyện anh kể.

Em sẽ nhớ.

Thật đấy.

Thế anh có nhớ không?

Đừng nhớ anh ạ, những kí ức sẽ gặm nát linh hồn.

Chúng ta phải quên, để bước tiếp.

Chúng ta phải quên, để quay về làm hai mảnh của Big Bang.

Anh sẽ buồn, sẽ đau

Em cũng vậy

Nhưng sẽ quên thôi anh à,

Chẳng gì là không thể

Bởi anh rất kiên cường, như một cây cỏ dại

"Tôi muốn được sống như loài cỏ dại, kiên cường tồn tại mãi mãi, sẽ chịu đựng và vượt qua được tất cả hơn là những bông hoa rực rỡ nhưng chóng tàn.”

Sẽ có một người lau khô những giọt buồn nơi khóe mi anh

Sẽ có một người kéo anh bước tiếp

Sẽ có một người trao anh đôi cánh, giang rộng, vù bay tới nơi đỉnh cao của khát vọng.

Và khi nhen nhóm kí ức mối tình này,

Trong anh, sẽ chẳng nhạt nhòa những buồn đau

Chẳng vương chút buồn

Có bao giờ tránh được, bắt đầu là để kết thúc

Chẳng có mối tình nào là cuối cùng cả

Kết thúc một mối tình

Chính là tạo cơ hội để bắt đầu một mối tình khác

Nếu tình đã nhạt,

Không kết thúc

Thì sao tình thắm bắt đầu được?

.

.

.

Hi vọng một ngày
Khi những giọt lệ đã hong khô
Chợt tái hiện kí ức mối tình này
Sẽ chẳng còn là cô đơn hay đau đớn
Hạnh phúc đâu phải do lời nói của anh?
Anh sẽ không nghĩ phức tạp thêm nữa
Cuối cùng, đó cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng
Chẳng còn chút bận tâm
Như một định luật ngàn đời,
Những kẻ lang thang ghé qua rồi lại khuất bước

.

.

.
Vậy từ mai, G-TOP sẽ chỉ còn là GDnTOP

Vậy từ mai, GD và TOP sẽ không còn là một

Vậy từ mai, em không thể ngả lên vai anh khi mệt

Vậy từ mai, đêm đêm, căn phòng em sẽ thing lặng,

Sẽ chẳng còn những tiếng rì rầm chuyện trò,

Những kỉ niệm ngày mà hai chúng ta chưa đặt chân đến YG,

Những kí ức, có ngọt ngào, có đắng cay,

Nhưng luôn hạnh phúc bởi luôn có hai người, là chúng ta,

Sẽ chẳng còn những âm thanh instrument của single sắp ra mắt hay vô vàn ý tưởng cho lyric trên chiếc giường êm ái…

Sẽ chẳng còn những moment tuyệt vời, những cử chỉ, hành động nhỏ nhưng ngọt ngào trong CF, MV hay Pert nữa…

Những fan service đơn giản chỉ như đay nghiến lại vết thương không bao giờ lành

Mình từng yêu nhau, đã từng đi bên nhau, tưởng như mình sẽ lâu dài vậy mà...

Những lời hứa cũng chỉ như gió bay,

Những lời yêu chỉ còn là dĩ vãng,

Tất cả đều chỉ còn là một miền kí ức

Tình yêu này là do em tạo nên

Và bây giờ,

Cũng chính em là người kết thúc nó,

Em xin lỗi nhé nhưng chỉ có chia tay mới giúp được chúng ta, à không, chỉ em thôi

Em ích kỉ lắm nhưng em xin anh đấy,

Đừng động chạm đến cuộc đời em nữa.

Hãy cứ là G-Dragon, là T.O.P. là đủ rồi

Em xin lỗi,

Vì tất cả.

Lời xin lỗi là tất cả những gì em có thể nói với anh lúc này.

Em buông tay anh rồi nên anh hãy tim một bàn tay khác yêu thương hơn mà nắm lấy.

Anh phải chọn cẩn thận nhá.

Anh hãy tìm người có thể gọi anh dậy mỗi sáng, chúc anh ngủ ngon mỗi tối.

Anh hãy tìm ai đó đủ khả năng yêu thương, quan tâm, chăm sóc anh.

Anh hãy tìm một ai đó không ngủ quên trong lúc nhắn tin như em

À thôi,

Em đâu có tư cách nói ra những điều ấy

Từ đầu đến cuối,

Em là kẻ làm sai

Có tư cách gì để chỉ bảo anh chứ

Nhưng Tabi này,

Hãy mỉm cười lên nào

Vì Taeyang,

Vì Daesung,

Vì Seungri,

Vì Big Bang,

Vì YG,

Vì VIP,

Và vì chính anh,

Hãy tiếp tục là người anh cả trẻ con nhưng vô cùng mạnh mẽ của Big Bang anh nhé

Giờ thì nghe cho hết Blue rồi ngủ sớm đi,

Đừng thức,

Ngủ một mình ma sẽ hù đó

Hẹn mai gặp lại…

.

.

.

Baby goodnight...



*Có lẽ sẽ có người hiểu nhầm nên mọi người chú ý chút là những câu trích dẫn lời nói trực tiếp mình đã in đậm để dễ phân biệt ^^

 Similar topics

-
» [M] GTOP is real [ Oneshot | GTOP]
» [T] Chờ... [oneshot|GTOP]
» [K+][Oneshot|GTOP] Cơn đau
» [T] #Taytrẫm_Luồnvàonộiy_Củathừatướng [Oneshot l GTOP]
» [T] Say [Oneshot|GTOP]
[K] Blue [oneshot|GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-