BigBangFam
[T] Lies [Gtop|oneshot] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[T] Lies [Gtop|oneshot] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[T] Lies [Gtop|oneshot] X2RNQic
Custom Search

[T] Lies [Gtop|oneshot] Trang11
[T] Lies [Gtop|oneshot] Trang11
[T] Lies [Gtop|oneshot] Trang11

[T] Lies [Gtop|oneshot]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

mýt_kun_98

mýt_kun_98
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 66
Số Thanks : 33


Bài gửiTiêu đề: [T] Lies [Gtop|oneshot] [T] Lies [Gtop|oneshot] EmptyTue Feb 21, 2012 7:16 pm
Author: Mýt kun

Pairing: Gtop

Ratting: T

Disclaimer: Tôi thực đau lòng khi hai bạn không thuộc về tôi.

Summary: Lời nói dối nhưng chân thật của Choi Seung Hyun.

Category: Sad, SE.

Beta reader: ss Bông *thanks ss nhiều nhớ* *ôm*

Note: Tặng vk Jim của ck. Ck rất tự ti khi viết nó, nhưng mong vk đừng giận.
--------------------------
Khẽ vén tấm màn mỏng chắn trước khung cửa sổ lên, tôi chậm rãi nhắm đôi mắt nâu của mình lại, từ từ cảm nhận một chút hương gió thoảng nhẹ hiếm có mơn trớn trên làn da nhẵn bóng. Đôi bàn tay dài nhưng gầy guộc bám chặt phần bắp trên cánh tay, như thể muốn rũ bỏ đi cái lạnh tái tê đeo đẳng.

Giữa mùa hè mà lạnh ư? Nực cười thật.

Cái lạnh đó chính xuất phát từ tận sâu thẳm trong con tim tôi, kể từ cái ngày tôi mặc nhiên lạnh lùng, bỗ bã nói với em những lời cay nghiệt mà tôi đã từng nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi không bao giờ vuột ra được khỏi cổ họng cháy khô và đắng nghét này. Tôi vẫn còn nhớ như in, hình ảnh của em lúc đó.

Mái tóc đen có phần hơi dài rũ xuống, nhưng không thể che đi được đôi mắt xám vô thần của em. Hai phiến môi mím chặt lại đến trắng bệch, tựa như đang kìm nén dòng xúc cảm hỗn loạn cuồn cuộn chảy, khiến vùng ngực gầy gò ấy nhấp nhô không yên. Nhưng điều khiến tôi vừa vui mừng, vừa sợ hãi, ấy chính là em không khóc. Một Kwon Ji Yong mít ướt không hề nhỏ một giọt nước mắt khi tôi nói lời chia tay với em. Mặc dù ngay từ đầu, tôi không hề muốn em khóc vì tôi, dù chỉ một lần. Nhưng sự thật phũ phàng kia lại khiến lòng tôi dấy lên một nỗi lo sợ. Liệu em có yêu tôi thật không?

Đầu tôi như muốn nổ tung với dòng suy nghĩ trái chiều. Em yêu tôi thì sao? Mà không yêu thì sao? Tôi và em, cả hai đã từng cùng nhau nếm trải vị ngọt ngào không dứt được của tình yêu, và cũng đã từng nghĩ rằng chẳng thể có gì chia lìa được, nhưng sự thật lại không hẳn là thế. Chúng tôi là một cặp đôi đồng tính, chính xác là như vậy đấy.
Dù ở cái thế kỷ 21 này, điều đó không có gì là mới mẻ cả. Hai chúng tôi nhận được không ít sự ủng hộ, thậm chí là cả ở hai bên gia đình. Gặp không ít những ánh mắt soi mói, móc mỉa của người đời, nhưng chúng tôi coi thường sự khinh miệt rẻ tiền ấy, hoàn toàn không hề mảy may để ý đến những lời đàm tiếu thối rữa đằng sau lưng của mấy kẻ thừa thời gian ngốc xuẩn. Chúng tôi yêu nhau, yêu chân thành và không vụ lợi, vậy hà cớ gì lại phải tốn thời gian và trí óc để chú ý tới những thứ cặn bã vô dụng. Đơn giản, đó chỉ là tình yêu, và tình yêu thì không có lỗi.

Giá như mọi chuyện cứ êm đềm mà trôi đi như thế, thì giờ này, có lẽ tôi vẫn được ở bên em, được ôm ấp cái hình hài nhỏ bé thơm mùi táo ấy, được ngắm nhìn đôi mắt long lánh nước chứ không mờ đục như ngày ấy, được vuốt ve làn da trắng nõn mềm mại. Giá như vậy, thì tôi đã không mất đi tất cả. Tôi vô lực, bất tài nhìn báu vật trong tay trôi tuột đi mà không cách nào nắm giữ được. Trong khoảnh khắc đau đớn đến khắc cốt ghi tâm, những lời nói dịu ngọt của em lại tràn về đầy trong trí não tôi.

“-Hyunie àh, anh có thích em không?

-Không!”

Lắng nghe câu trả lời phũ phàng, em chỉ cười và quay lưng về phía tôi, cố giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra khỏi khoé mi và thấm đượm lấy lớp ga trải giường nhàu nhĩ. Câu trả lời đó, với tôi là thật lòng, vì từ trước tới nay,tôi chưa bao giờ thích em cả.

“-Hyunie àh, anh có coi em là bạn gái không?

-Chưa từng”

Một lần nữa, em lại cười và tôi lại dửng dưng nhìn em như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Em chạy vụt đi với lý do là đi mua kem mà tôi biết tỏng là em sẽ trốn dưới một bụi cây nào đó và dấm dứt khóc một mình. Quả thực, câu trả lời của tôi, không hề sai, bởi vì với tôi, em chưa từng là bạn gái dù chỉ một phút.

“-Hyunie àh, nếu chúng ta chia tay, anh có đau lòng không?

-Không”

Em run rẩy nằm trong vòng tay tôi, hàm răng cắn chặt lấy hai phiến môi mỏng, cố ý nuốt lấy từng cơn nấc đang chợt trào ngược lên cổ họng.Tôi thực không hề dối lòng về điều này. Cũng đã có lần tôi từng tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, nhưng lại chẳng hề cảm thấy đau chút nào…

“-Hyun àh, nếu em chết thì sao? Anh có khóc không?

-Sẽ không”

Em vụt chạy khỏi vòng tay tôi, khóc òa lên như một đứa trẻ. Tôi không biết tại sao em lại như thế. Đơn giản tôi chỉ trả lời đúng với sự thật thôi.Cớ gì mà em lại phản ứng nặng đến như vậy chứ?

-------------------------
Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa cắt đứt lấy dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi. Mệt mỏi, bơ phờ, tôi lết những bước đi nặng nề trên nền gạch đá hoa cương lạnh cóng, chậm rãi mở cánh cửa đã bám bụi từ lâu vì không có người quét dọn. Là em! Tôi kinh ngạc nhìn, rồi nhanh chóng lấy lại ánh mắt lạnh băng ngày nào. Khinh khỉnh liếc nhìn em với một thái độ khó chịu nhất có thể, tôi chậm rãi lên tiếng:

-Có chuyện gì?

-Em biết hết rồi.

Tôi nheo mắt lại, cố trấn tĩnh nhìn người đối diện. Em ấy, biết được những gì?Bất giác, tim tôi đập loạn lên, sợ hãi… sợ hãi nếu như em biết được sự thật.

-Anh…

Em ngập ngừng, rồi nhảy bổ lên người tôi, thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi dài tay ra người tôi, rồi lại oà lên khóc. Tôi sững sờ nhìn những giọt lệ trào khỏi khoé mi xinh đẹp ấy, lòng cũng cảm thấy tựa hồ bị hàng vạn mũi tên xuyên qua. Em ấy biết, biết thật rồi.

-TẠI SAO LẠI GIẤU EM? ANH MUỐN GIẾT EM ĐÚNG KHÔNG? ANH NHIỄM HIV THÌ SAO CƠ CHỨ? EM YÊU ANH, EM YÊU ANH, EM YÊU ANH, EM…

Cứ mỗi lần nói câu “ em yêu anh”, Ji Yong lại phủ lên môi tôi một nụ hôn điên cuồng, nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy thật ghét bỏ.Tôi giằng lấy đôi tay đang bám lên vai tôi, cố trấn tĩnh em lại, rồi hạ giọng nói:

-Giờ biết rồi, còn không mau đi đi. Tôi đã từng quan hệ với người khác và nhiễm bệnh, cậu không thấy khinh bỉ sao?

Mỗi từ, mỗi chữ lại như một nhát cứa sâu vào trái tim tôi, khiến nó nát bươm và chảy ra những dòng huyết nóng ghê tởm. Tôi sẽ ra sao đây nếu em khinh bỉ tôi? Tôi sẽ ra sao đây nếu em chạy trốn tôi? Rồi chợt, tôi nhận ra, chuyện đấy bây giờ không còn là vấn đề nữa rồi…

-Không! Không! Sẽ không mà!

Em ôm chầm lấy tôi, dụi dụi đầu vào lồng ngực bắt đầu xuất hiện những vết rạn loét của tôi như ngày nào, khiến trái tim tôi bất giác đập mạnh hơn, dù mỗi nhịp đập lại khiến tôi đau đớn không ngừng.

Có lẽ, lần cuối trong đời, tôi nên thành thực với bản thân.Tôi ôm siết lấy em trong vòng tay, hít thở lấy hương táo nhàn nhạt bên trong mái tóc dài ngang cổ của em.
----------------------------
Nhẹ nhàng dựa đầu vào bả vai gầy rộc của em, tôi cố gắng mở to đôi mắt đang dần nhắm nghiền lại. Mà có lẽ lần này, sẽ là lần cuối mí mắt này được mở ra và ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của em.

-Tại sao lại giấu em?

Em hỏi nhỏ, đầu vẫn cúi gằm không dám nhìn tôi lấy một lần, mà tôi chắn chắn rằng, em đang cố giấu đi đôi mắt xám mọng nước chực tràn dễ thương ấy.

-Bởi vì anh sợ, em sẽ lẩn trốn anh. Thà rằng em cứ hận anh, còn hơn là để em quên anh vĩnh viễn khỏi cuộc đời em.

Tôi nhẹ nhõm trả lời. Đôi mắt nặng trịch dán lên khung cửa sổ đóng kín. Không biết là tại tôi hay tại tối quá, mà mọi vật trước mắt cứ mờ dần, nhạt nhoà dần.

-Anh buồn ngủ àh?

Em nhếch môi lên, âm thanh trong trẻo ấy lại đập vào màng nhĩ tôi. Thứ âm thanh ấy, đời này kiếp này, tôi vĩnh viễn chẳng thể quên.

-Ừm. Hãy để anh ngủ trên vai em, được không?

Em bật khóc, tay nắm chặt lấy tay tôi, rồi khẽ ngâm nga một bài hát ru ngủ, dìu dắt tôi bước vào một giấc ngủ ngàn thu. Mí mắt vốn đã nặng trịch do thuốc ngủ liều cao lại được sự hỗ trợ của em, nhanh chóng đóng nghiền lại. Đồng tử nâu dù có giãn rộng đến đâu cũng không tài nào kiếm tìm được một chút ánh sáng trong không gian ngập tràn bóng tối này. Tôi biết, thời điểm ấy sắp đến rồi.

“ Ji Yong àh, anh còn nhiều điều giấu em lắm.

Em hỏi anh có thích em không, anh đã trả lời một cách phũ phàng như thế, bởi vì thực sự trong lòng anh, anh chưa từng thích em, vì tình cảm của anh đối với em còn sâu nặng hơn thế. Anh yêu em.

Em hỏi anh có coi em là bạn gái không, anh đã không thừa nhận điều đó. Vì em biết không? Đối với anh, em làm hơn thế, em là bạn đời của anh, là vợ của anh.

Em hỏi anh có đau lòng khi chúng ta chia tay không, anh thực sự sẽ không đau, bởi vì anh sẽ đau đớn đến nỗi mất đi cảm giác em ạh.

Em hỏi anh có khóc không nếu em chết.Câu trả lời của anh vẫn chỉ có một-là không. Bời vì nếu em chết, anh cũng sẽ chết theo, nên không thể khóc được đúng không em?

Tất cả những lời trên, anh không thể nào nói cho em biết được nữa rồi. Anh đau lắm, nhưng thà rằng em đừng biết, để dễ dàng tìm được một hạnh phúc mới cho mình, còn hơn là ôm ấp mãi hình bóng của anh. Nhưng em àh, hãy cho anh một lời thỉnh cầu thôi” một góc nhỏ trong trái tim em thôi, chỉ cần em đặt hình ảnh anh vào một góc nhỏ trong trái tim em và vĩnh viễn đừng quên nó, thế là đủ.”
----------------------------------
Ji Yong ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt từ mấy giờ đồng hồ trước, đến nỗi tứ chi của cậu cũng bắt đầu tê cứng lại. Ngoài kia, bầu trời vẫn đen đặc và cô quạnh như khi nào, nhưng ánh hào quang nhỏ bé của ngôi sao độc nhất trên cao kia, lại tựa như ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu, cổ vũ cậu trong bước đi trong đường đời không còn anh bên cạnh. Khoé môi nhếch lên đau đớn, từng lời cất lên một cách khó nhọc:

-Anh có yêu em không, Hyunie?

Ngôi sao nhỏ bé kia bỗng sáng rực lên rồi biến mất vào hư vô, để lại trên gương mặt cậu thiếu niên 17 này một nụ cười thực sự, một nụ cười với đúng nghĩa của nó.

Giấc mộng kéo đến, thân người nhỏ ấm nóng ôm lấy kẻ lớn lạnh ngắt dần chìm vào giấc ngủ-một giấc ngủ không mộng mị, không sợ hãi và cũng là một giấc ngủ cuối cùng bên nhau.

doanhang_top

doanhang_top
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Lies [Gtop|oneshot] [T] Lies [Gtop|oneshot] EmptyTue Mar 13, 2012 10:07 am
ôi đọc xong mà nước mắt , Evil or Very Mad nước mũi tèm lem Evil or Very Mad ,gtop của tôi khổ vậy huhuh @
au viết có hồn lắm đấy tiếp tục phát huy nhe! :face: hóng truyện mới của au Cool

 Similar topics

-
» [M] GTOP is real [ Oneshot | GTOP]
» [T] Chờ... [oneshot|GTOP]
» [T] #Taytrẫm_Luồnvàonộiy_Củathừatướng [Oneshot l GTOP]
» [T] Say [Oneshot|GTOP]
» [K+][Oneshot|GTOP] Cơn đau
[T] Lies [Gtop|oneshot]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-