BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 )Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Thu May 08, 2014 3:24 pm
Author:Dream
Disclaimers:Họ mãi mãi là của nhau, không ai của D cả .
Category:pink &...
Pairings: GTop
Rating: M

Mong các bạn sẽ thích fic này  hjdjhgkjhg  hjdjhgkjhg 

 hjdjhgkjhg Fic này chỉ được up tại Bigbangfam.com _ Mong các bạn không mang đi nơi khác.






___________ Chap 1 ____________
Năm 1519

12h trưa, mặt trời chiếu thứ ánh sáng gay gắt và nóng hực xuống khu rừng khô xơ xác.
Thấp thoáng bên dưới những tán cây trơ trọi còn xót lại, cái bóng nhỏ xiêu vẹo, run rẩy, cố lao đi, chạy trốn thứ ánh sáng như thiêu đốt đang rừng rựng cháy từ trên rọi xuống. Cái bóng nhỏ yếu ớt, sợ hãi nhưng vẫn chẳng dám dừng lại tìm chỗ núp, để mặc những làn khói trắng từ từ bốc ra từ cơ thể, mang theo mùi cháy khét của da thịt.

Và từ xa, một hang động nhỏ hiện ra, bên ngoài phủ đầy những chùm dây leo chằng chit đầy gai bịt kín lối. Cái bóng nhỏ mừng rỡ chạy đến, chui tọt vào, mặc kệ những chiếc gai nhọn tua tủa đâm ra khiến làn da rỉ rỉ máu.

………


Ji Yong ngồi thụp xuống nền đất lạnh ẩm, ngai ngái mùi cỏ ướt, thở hồng hộc.

Mệt mỏi rã rời, thêm cái khát khô khốc nơi cổ và cái bụng trống rỗng đã 1 tuần qua, cậu như chẳng còn chút sức lực nào. Ngã nhào, nằm dài trên mặt đất ẩm thấp và mát lạnh khuất ánh mắt trời. Ji Yong cố hít lấy hít để cái hương vị lạnh lẽo dễ chịu vào căng buồng phổi đã bị tra tấn liên tục vì mùi nắng khét từ lúc sáng sớm đến tận bây giờ.

Trốn chạy. Cậu đã trốn chạy liên tục cả 1 tuần dài khỏi những thọ săn vampire, phù thủy và cả con người. Đối với 1 vampire non nớt và yếu ớt như cậu, thì đó thật sự là 1 cuộc chiến không cân sức. Và tất cả việc cậu có thể làm chỉ là trốn chạy, từ nơi này đến nơi khác, sợ hãi, lo lắng, mọi thứ … mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Chỉ cách đây 1 tuần, cậu còn là cậu nhóc vô tư hát dạo trên những con đường lớn, dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, vui vẻ sống và chấp nhận số phận nghèo hèn của mình như một lẽ hiển nhiên, không oán trách hoặc căm giận. Nhưng rồi, chỉ sau 1 đêm, cậu thức dậy với vết cắn trên cổ, làn da bốc cháy với làn khói trắng dưới ánh mặt trời, cơn khát máu gào thét trong cuốn họng nóng rát. Và dường như ngay lập tức, cuộc rượt đuổi   bắt đầu, khi mọi người dễ dàng nhìn thấy làn da mỏng manh đang bốc cháy của cậu. Tất cả như 1 cơn ác mộng kinh hoàng bất ngờ ập đến trong cuộc đời vốn dĩ bình yên của cậu.

Liếc nhìn làn da đang từ từ hồi phục và trở lại như lúc đầu của mình, Yong khẽ thở dài, đưa mắt nhìn quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong 1 hang dộng nhỏ, phủ đầy rêu xanh, cái không khí ẩm thấp tù động đầy khó chịu. Lồm cồm bò dậy, cậu lần mò theo lối đi nhỏ hẹp, dẫn sâu vào bên trong.
Lối đi nhỏ, dẫn sâu vào trong bóng đêm mù mịt, nhiều chỗ đã bị đá đè che lấp cả nửa lối đi, nhưng giờ đây, với sức 1 vampire, thì việc đi qua tất cả mọi thứ ấy đều trở nên quá đơn giản. Yong cũng chẳng hiểu tại sao cậu vẫn cứ lầm lũi tiến vào dù đã đôi ba lần cậu có ý định quay trở ra, nhưng không hiểu sao, cái bản năng quái dị cùng cái cổ khô khốc cứ thúc giục cậu tiến vào trong, trong cậu luôn lởn vởn cảm giác phía sâu trong hang sẽ có  1 thứ gì đó.

Yong cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi nhìn thấy, xa xa phía cuối hang động, nơi ánh sáng nhập nhoạng leo loét, 1 bóng người.

Cơn khát máu dường như càng lúc càng trở nên dữ tợn hơn trong cậu, khi thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi ẩm thấp và ngái nồng của rêu mục, là mùi máu ngọt ngào đến kỳ lạ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời Yong cảm thấy mùi máu tanh lại nồng nàn và quyến rũ đến vậy. Bước chân rã rời của cậu bước nhanh hơn, vội vã, tiến về phía cái bóng mờ ảo.

Và rồi khi đến nơi, bước chân Yong thoáng ngập ngừng ái ngại với hình ảnh trước mắt cậu.

Trong thứ ánh sáng nhàn nhạt, ít ỏi được rọi xuống từ 1 lỗ nhỏ xa hút phía trên đỉnh hang. Là hình ảnh 1 người đàn ông đang đứng sừng sững bất động, những sợi xích to cỡ bắp tay được gắn chặt vào đá, nặng chịt bám đầy rong rêu nằm im lìm, khóa chặt cả tay và chân người ấy. Bộ quần áo mục nát, rách bươm, lộ ra cơ thể săn chắc, khỏe mạnh, đôi chân trần với hai chiếc cùm khóa chặt bất động, hằn sâu dấu chân, lõm hẳn xuống mặt đất cứng, đôi cánh tay buông thõng với những vòng xích nặng chịt. Mái tóc dài bết chặt, rũ rượi dài gần 2m, phủ dài trên mặt đất ẩm. Lấp ló sau phần tóc mái lòa xòa che đi khuôn mặt, là một đôi mắt nhắm nghiền với làn mi dày im lìm bất động.

Thoáng rùn mình, Yong rón rén bước đến gần. Thật cẩn trọng và đầy cảnh giác.

_’’ Còn sống hay đã chết rồi nhỉ?’’ _ Cậu lầm bầm, ánh mắt thoáng chút sợ sệt.

Bất ngờ, đôi mắt đang nhắm nghiền của người ấy mở ra. Yong giật bắn mình, cậu vội lùi lại, nhìn người ấy từ từ ngẩn đầu lên, tiếng xương kêu lên răng rắc từ chiếc cổ như đã đông cứng từ lâu của người ấy. Ngước đôi mắt đen láy, sâu hút và có phần ma mị đến kỳ lạ nhìn về phía Yong, lắc nhẹ đầu, khiến tiếng răng rắc ấy lại phát ra 1 lần nữa đến rợn người, khuôn miệng mỏng khô khốc bạc thếch khẽ mấp máy, hắn cất lên tiếng nói mệt mỏi.

_’’ Vampire?’’ _ Thứ chất giọng trầm khàn, ấm áp phát ra bất ngờ ấy khiến Yong lại lùi ra xa thêm nữa, cậu sợ hãi nhìn những sợi xích lớn khẽ chao động, linh tính mách bảo cậu, một kẻ bị xích bằng những thứ này không thể là  1 người bình thường.

_’’ Đói sao?’’_ Người ấy lại lên tiếng, ánh mắt sắc lẻm nhìn Yong chẳng chớp sau màn tóc mỏng._’’ Nếu cần máu, thì cứ lấy’’ _ Nói đoạn, đôi mắt ấy lại nhắm lại, mái đầu lại gục xuống như cũ.

Lo lắng, bối rối, thoáng chút sợ hãi, Yong vẫn cứ đứng đó, loay hoay chần chừ. Cơn đói đã khiến cậu hiện nguyên hình với hai chiếc răng nanh lộ ra, nhọn lễu cùng đôi mắt đỏ rực màu máu. Nhưng phần người còn sót lại trong cậu lại đang ra sức ngăn cản, không cho cậu bước đến và cắn phập vào cổ hắn. Dù sao cậu cũng đã cố nhịn không làm hại đến ai trong  cả tuần qua, và giờ đây, ca cơ thể và thần trí cậu  cũng sắp đi đến giới hạn. Và cậu vẫn đứng đó, run rẩy, hướng ánh mắt thèm khát về phía hắn mà chắng dám tiến đến. Nước mắt vô thức trào ra từ đôi mắt đỏ ngầu, lăn dài trên khuôn mặt cậu.

Một lần nữa, hắn lại ngẩn lên. Ánh nhìn vô hồn của hắn bắt gặp những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cậu. Thoáng ngạc nhiên, hắn khẽ nhíu mày, chớp nhẹ đôi mắt vẫn còn vươn bụi cố nhìn cậu rõ hơn. Và bất ngờ, hắn hất mạnh đầu, mái tóc dài xổ tung bụi lõa xõa và hất ngược ra phía sau. Cả khuôn mặt hắn hiện ra trọn vẹn, một khuôn mặt góc cạnh nam tính tuyệt đẹp. Khẽ nghiêng đầu, nhìn Yong với ánh mắt nheo lại, đối diện với đôi mắt đỏ au khát máu ràn rụa nước mắt của cậu, một chút gì đó, trong trái tim im lìm phủ đầy bụi của hắn khẽ động đậy, và từng chút một, nhịp đập trở lại, đều đặn.

_’’ Lần đầu à?’’ _ Hắn lại lên tiếng hỏi.

Yong vẫn đứng đó, cả cơ thể run lên lẩy bẩy, đôi bàn tay ôm lấy chính cơ thể mình, như đang cố ngăn cơn khát máu của chính mình. Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt.

_’’ Đến đây’’_ Hắn khẽ dịu giọng, và chắng chút suy nghĩ, hắn cắn mạnh vào môi mình, máu ứa ra.

Yong giật bắn mình, ánh mắt cậu chẳng thể rời khỏi thứ dung dịch đỏ au đang từ từ chảy ra trên đôi môi hắn. Cậu bước đến như vô thức, đầu óc trống rỗng, ngập đầy mùi hương nồng ngọt đang tỏa ra từ cơ thể hắn. Chẳng chút ngần ngại hay suy nghĩ, với đôi mắt mơ hồ đầy khao khát, cậu chậm rãi liếm nhẹ lên bờ môi hắn, nhận lấy những giọt máu đầu tiên trong cuộc đời vampire của cậu. Vòng tay ôm siết lấy cơ thể vẫn bất động của hắn, đôi môi cậu tham lam nút lấy nút để  đôi môi hắn. Khuôn mặt hắn im lìm, không chút cảm xúc, cả ánh mắt cũng chẳng chao lấy 1 lần. Cho đến khi máu không còn rỉ ra trên môi hắn, cậu mới dừng lại, liếm láp đôi môi  đầy thèm khát, ánh mắt cậu nhìn hắn, đôi mắt chếnh choáng của kẻ say, vẫn chưa đủ, cơn đói dường như càng lúc càng kêu gào  lớn hơn trong cậu.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au của cậu, im lìm. Và rồi, chậm rãi, hắn đưa tay lên,bàn tay to lớn xương xẩu với những chiếc móng dài.’’ Xoạch’’ Chắc chút run tay, hắn cứa mạnh 1 đường trên cổ mình, máu phun ra, bắn cả vào khuôn mặt đang ngây dại của Yong. Ngay lập tức, cậu rướn người ôm ghì lấy hắn, hai chiếc răng nanh cắm phập vào vết thương, hút lấy hút để dòng máu nóng hổi. Đầu óc cậu hoa đi, mờ ảo, mơ hồ cảm nhận thứ dung dịch nóng hổi trào ra, chảy tuôn theo cuốn họng khô rát của mình.

Khẽ nghiên đầu, cố ý để Yong dễ dàng hơn, khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng, chẳng chút quan tâm dù Yong đang hút đi  của hắn rất nhiều máu.

_’’ Cứ hút bao nhiêu ngươi thích, no thì cút đi, để ta yên ‘’ _ Giọng hắn đều đều.

Vẩn ôm cứng và hút không ngừng dòng máu nóng, nhưng bất giác, nước mắt cậu trào ra, chảy xuống, lăn dài trên cổ hắn. Khi cái bụng đói dần được thỏa mãn, lý trí trong cậu quay trở lại, nhưng Yong nhận ra mình không thể dừng lại, cậu vẫn tham lam cắn chặt hắn, cậu đã không còn là cậu nữa, hoàn toàn biến thành 1 vampire khát máu mà cậu vẫn thường nghe kể. Nỗi sợ hãi, lo lắng, cũng như dòng máu nóng, cũng đã lấp đầy trái tim nhỏ bé và yếu đuối của cậu, nước mắt cậu trào ra chẳng thể ngăn lại, đôi vai nhỏ run lên, vòng tay ôm siết của cậu giờ yếu ớt, nắm chặt vạt áo hắn níu kéo, dựa dẫm.

Thoáng ngạc nhiên, hắn khẽ cúi xuống nhìn cậu, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền vẫn ràn rụa, trong tích tắt, hắn nhớ đến bản thân mình.  

Lắc nhẹ mái tóc dài vươn đầy bụi, hắn vung mạnh tay, những sợi xích đồng loạt căng cứng và đứt bựt. Tiếng động lớn làm Yong giật bắn mình, nhưng cậu vãn không buông tay, cơ thể cậu chẳng thể ngừng việc đang làm, máu, nó kêu gào tham lam như vô tận.

Và rồi, một cách chậm rãi, như 1 người anh trai vẫn làm, hắn khẽ vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, xoa nhẹ đầu cậu bằng bàn tay to lớn của mình. Thứ hơi ấm nhè nhẹ của hắn, chậm rãi len lỏi qua cơ thể lạnh lẽo của cậu.

_________ Hết chap 1 ___________








Được sửa bởi Dream ngày Sat May 17, 2014 7:25 pm; sửa lần 4.

avatar

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Sat May 10, 2014 10:46 am
D ơi sao D lại viết cái tên fic như thế hả?? nhưng mà hay ^^ D viết tiếp đi nhá

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Sat May 17, 2014 7:14 pm
_________ Chap 2 _________

Mùa xuân năm 2014_ Seoul_ Hàn Quốc.

Biệt thự  Window _ 10h sáng.

Nằm dài trên chiếc giường to êm ái với lớp chăn dày, Yong khẽ ưỡn người thức dậy, nheo nheo đôi mắt nâu trong vắt, cậu mỉm cười nhìn ra cửa sổ. Bầu trời cao vút, trong xanh, gió thổi nhẹ những đám mây lững lờ, bình yên.

Vươn vai, như 1 chú mèo nhỏ lười biếng, Yong rời khỏi giường, chậm rãi cột lại dây áo choàng, bước chân nhẹ hẫng, cậu tiến ra ban công, ngửa mặt đón nhận những tia nắng ấm rực rỡ chiếu rọi trên da thịt mình, dụi nhẹ đôi mắt, Yong nhìn ra phía xa. Dưới chân đồi, bên ngoài vùng đất bao la của biệt thự Window, là thành phố Seoul rực rỡ, ồn ào náo nhiệt.

_’’ Ta đã trở về đây, Seoul’’_ Yong mỉm cười.

Đã rất lâu rồi kế từ lần cậu rời khỏi đất nứơc nhỏ bé này, 50 năm. Một khoảng thời gian đủ dài để những con người đã từng gặp mặt có thể quên lãng. Nhưng 50 năm cũng khiến cảnh vật nơi đây thay đổi quá nhiều so với trí nhớ của cậu, hôm qua, trên đường về biệt thự từ sân bay, Yong không khỏi ngạc nhiên và thich thú, cảnh vật thay đổi, con người cũng đã thay đổi, Seoul giờ hiện đại và hoa lệ hơn trước rất nhiều.

‘’Brumm Brumm’’ _ Tiếng động cơ xe vang lên bên dưới, lối vào biệt thự.

Yong ngạc nhiên nhìn xuống, và gần như ngay lập tức, ánh mắt cậu khẽ sáng lên, nụ cưởi mỉm gian xảo hiện lên trên khuôn mặt thiên thần.

Chống nhẹ tay lên lan cang, cậu búng người nhảy xuống, để mặc cơ thể tự do lao thẳng xuống bên dưới, Yong chỉ đơn giản ngửa mặt nhìn trời với đôi tay giang rộng, tận hưởng làn gió lùa qua cơ thể.

Vừa bước ra khỏi chiếc Bugatti sang trọng, vừa định đóng cửa xe, hắn bỗng khựng lại, linh tính vừa mách bảo 1 thứ gì đấy, hắn ngẩn đầu nhìn lên, đôi môi mỏng khẽ vẽ nên nụ cười mỉm dịu dàng, bước chân hắn sải nhanh lùi lại, vòng tay giang ra chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơ thể nhỏ bé đang lao thẳng xuống của Yong.

Chỉ tích tắc sau, Yong đã rơi ngay vào vòng tay hắn, gọn gàng và êm thấm. Khẽ mỉm cười, hắn sốc nhẹ người cậu lại và ôm sát vào lòng, bế bổng cậu tiến thẳng về phía cánh cửa lớn, vào nhà. Dựa nhẹ vào lòng hắn, Yong hài lòng choàng tay ôm lấy cổ hắn, nụ cười ma mãnh trên môi càng rực rỡ.
Một cách cẩn thận hắn để cậu ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế salon bọc da đắt tiền, đoạn lại quay lưng định trở ngược ra cửa.

_’’ Đêm qua, huynh đi đâu vậy’’ _ Yong ngã người nằm ườn ra ghế nhìn hắn, giọng cậu lạnh băng dẫu nụ cười thiên thần vẫn nở trên môi.

_ ‘’ Không, chỉ là lâu lắm không về, nên huynh đi kiểm tra 1 vòng thôi ‘’ – Hắn bình thản.

_ ‘’ Vừa rời sân bay, huynh để mặc Yong về đây 1 mình, và đi đến tận giờ, chỉ giải thích nhiêu đó thôi sao?’’

_’’ Huynh xin lỗi.’’ _ Hắn  mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt hối lỗi.

Lướt nhẹ mắt trên cơ thể cao lớn, phủ kín trong chiếc áo choàng to rộng của hắn, bất giác một cảm giác khó chịu len nhẹ vào Yong. Nhíu mày, cậu chậm rãi kéo nhẹ dây áo, chiếc áo hờ hững tuột nhẹ, để lộ ra cơ thể trắng ngần, chỉ được che chắn bởi chiếc quần lót nhỏ, vuốt nhẹ lên vùng ngực trắng ngần, vùng xương quai xanh cong nhẹ đầy quyến rũ của chính mình, Yong ngước nhẹ đầu, nhìn hắn, khi thấy ánh nhìn suâ hút như thiêu đốt của hắn chẳng thể rời khỏi vào làn da của mình, đôi môi nhỏ cậu khẽ mỉm cười.

_’’ Đêm qua, chắc huynh không đi tìm một cô nàng nóng bỏng nào đấy chứ’? Dù gì huynh cũng đã ‘’ nhịn’’ lâu rồi’’ _ Giọng cậu ngọt ngào, nhẹ hẫng _’’ Yong tuyệt đối không để ý đến đâu.’’

_’’ Không có, đêm qua huynh chỉ đi dạo một vòng thôi ‘’ _ Hắn mỉm cười hiền lành, dù ánh mắt vẫn không ngừng trượt dài trên làn da trần của cậu.

_ ‘’ Thật chứ?’’ _ Yong mỉm cười, ánh mắt vẫn sắc lẻm.

_’’ Thật mà ‘’ _ Hắn thì thầm, trong khi từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán cậu.

Chỉ chờ có thế, cậu kéo mạnh vạt áo choàng của hán, bứt tung cả hàng cúc to, để lộ ra chiếc áo sơmi trắng tinh cài cao nút của hắn. Chẳng chút chống cự, hắn chậm rãi quỳ hẳn xuống dưới chân cậu, từ từ cởi từng chiếc cúc áo, để lộ ra chiếc cổ cao, săn chắc và khung ngực trần bên trong. Liếm nhẹ đôi môi khô khốc, Yong khẽ nhích người đến, cậu ôm chặt vùng hông  hắn bằng đôi chân nhỏ thon dài của mình, vuốt ve khuôn mặt góc cạnh nam tính, những ngón tay thon dài lòn nhẹ vào mái tóc đen mượt, được cắt ngắn gọn gàng của hắn, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói của hắn,  đôi môi cậu nhoẻn cười, nụ cười quyến rũ đến kỳ lạ.

Liếm nhẹ chiếc lưỡi nóng rát lên làn môi mỏng của hắn, cậu khẽ thì thầm.

_’’ Seung Huyn, huynh nói thử xem, huynh là gì của Yong?’’

_’’ Huynh là nô lệ của Yong.’’ _ Hắn dịu dàng nhìn cậu, đáp lại bằng chất giọng trầm khàn ấm áp.

_’’ Đúng rồi.’’ _ Yong gật nhẹ đầu hài lòng, trước khi lại liếm nhẹ lên môi hắn lần nữa _’’ Huynh đã hứa gì với Yong?’’

_’’ Huynh sẽ mãi mãi bên cạnh cậu và sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, suốt đời’’ _ Hắn mỉm cười.

_’’Đúng rồi’’ _ Yong khẽ reo lên thích thú, nhưng đôi mắt cậu ánh lên, sắc lạnh_’’ Yong không cấm huynh gần người khác, nhưng huynh tuyệt đối không được yêu bất cứ ai, không một ai cả’’ _ Cậu gằn giọng _’’ Yong là chủ nhân, Yong cho huynh bất tử, Yong cho huynh mọi thứ, huynh phụ thuộc vào Yong, nên huynh tuyệt đối không được thất hứa, nhớ đấy.’’

Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hắn biết, cậu đang giận, lúc nào cũng vậy, khi giận, nhất định cậu sẽ bắt hắn nhắc lại điều hắn đã hứa gần 500 năm trước, như một lời nhắc nhở về bổn phận của hắn. Xoa nhẹ mái tóc bạch kim lòa xòa của cậu, hắn mỉm cười trấn an, ánh mắt trầm xuống.

_’’ Huynh tuyệt đối không thất hứa, huynh mãi mãi là nô lệ của cậu. Huynh sẽ báo trước nếu cần đi đâu đó.’’

Yong mỉm cười, ánh mắt cậu thoáng dịu lại, biến trở lại màu nâu trong veo thường ngày. Rướn nhẹ người, cậu hôn nhẹ lên môi hắn.

_ ‘’ Cậu đói rồi sao?’’ _ Hắn dịu dàng, vòng nhẹ tay ôm lấy cậu.

Đáp lại hắn, Yong chỉ ưỡn nhẹ người, dựa hẳn vào hắn. Khẽ nghiên đầu, cậu hôn nhẹ lên chiếc cổ cao săn chắc của hắn, liếm nhẹ, liếm nhẹ như 1 chú mèo nhỏ, và rồi bất ngờ, cậu cắn phập vào cổ hắn, dòng máu nóng hổi đỏ tươi trào ra, chảy dài. Cậu nhắm nghiền mắt, say mê hút lấy hút để, thứ máu duy nhất cậu hút mấy trăm năm qua.

Khẽ nhíu mày, hắn nhận ra cậu đang rất đói, 1 tay ấn nhẹ đầu cậu vào cổ mình, tay còn lại, hắn ôm siết lấy cậu.

_’’ Huynh xin lỗi, lẽ ra nên về sớm hơn.’’ _ Hắn thì thầm vào tai cậu.

Nhưng trả lời hắn, chỉ là tiếng rít dài khi  mạch máu hắn bị hút cạn, cơ thể Yong khẽ run lên, sảng khoái, cơn khát máu đang được thỏa mãn, khiến từng thớ cơ trong cơ thể cậu đang căng lên nóng rực.
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng cảm nhận hơi nóng từ từ lan ra từ người cậu.  


******************************

Trở về phòng, sau khi đóng chặt cánh cửa và khóa trái, hắn chậm rãi rút bỏ chiếc áo choàng dài, để mặc nó rơi bịch xuống đất, hắn bước đến chiếc gương lớn đặt ở góc phòng, khuôn mặt chẳng chút cảm xác, hắn nhìn bản thân mình trong gương.

Chiếc áo somi cao cổ kiểu cách, 1 bên vai đã ướt đẫm máu, khẽ nhếch môi cười, hắn vung mạnh tay, xé toạt chiếc áo, để lộ ra một cơ thể cân đối. Xoay người lai, soi lưng vào gương, hắn bực bội nhìn tấm lưng trần chi chít những vết cắt dài, sâu hoắm khuyết sâu, lòi cả thịt ra, đang bắt đầu kéo da non và lành lại nhanh chóng, và chỉ ít phút sau, cả những vết sẹo cũng biến mất, tấm lưng trần của hắn lại nguyên vẹn một cách kỳ lạ. Mỉm cười hài lòng, hắn vặn vẹo cơ thể to lớn của mình qua lại, tiếng xương cạ vào nhau răng rắc.

Bước chậm rãi, hắn tiến ra ban công. Hướng ánh nhìn sáng rực đầy sát khí về phía thành phố Seoul dưới chân đồi, đôi môi hắn khe khẽ mím lại. Chỉ mới về lại đây 1 ngày, nhưng hắn hiểu, nơi này không an toàn cho cậu, một vampire thứ cấp yếu ớt vốn dĩ thuộc tầng lớp thấp nhất trong dòng tộc vampire. Và điều nguy hiểm nhất là cậu lại chẳng hề nhận ra các mối nguy hiểm đang lẩn khuất xung quanh mình.
‘’ Trước mắt phải lập kết giới quanh đây đã‘’ _ Vừa nghĩ, hắn vừa búng người bay vút lên không trung, lơ lửng giữa vùng trời ngay trên đỉnh biệt thự. Ban tay hắn nhanh chóng bắt ấn, một vùng khói mờ ảo từ từ tỏa ra từ lòng đất, lan dần va bao trùm hoàn toàn ngôi biệt thự trong thứ ánh sáng đục ngầu, mờ ảo, kỳ dị.

Trong lúc ấy, Yong vẫn còn say máu, nằm cuộn tròn trong chăn và chìm sâu vào giấc ngủ, cậu không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Bao giờ cũng vậy, cuộc sống bất tử của cậu chỉ đơn giản là những chuỗi ngày êm ấm, vui vẻ, hết đến thành phố này đến thành phố khác, tận hưởng thức ăn, những trò vui bất tận. Kể từ ngày gặp hắn, dường như ánh mặt trời cũng trở nên dịu dàng hơn, thợ săn, phù thủy dường như cũng không còn xuất hiện, và dĩ nhiên, cậu cũng chưa bao giờ gặp 1 vampire nào khác nữa. Chẳng biết từ bao giờ, cậu cũng chẳng còn bận tâm việc mình là 1 vampire và đôi khi, khi nhìn hắn, tên nô lệ ngoan ngoãn cậu tìm ra trong hang động ngày hôm ấy, cậu lại cảm thấy thật may mắn, khi bản thân là 1 vampire. Vì cậu luôn tin rằng, nhờ được cậu cắn, hắn cũng đã có một cuộc sống bất tử và ở lại mãi bên cậu _ một tên nô lệ đơn giản và dịu dàng.

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Sat May 17, 2014 8:34 pm
Đã đọc xong.coi như lấy được cái tem chap 2 của D vậy.  th48  th48  th48  th48 
D ơi, đọc xong e có một thắc mắc  aaa  aaa  aaa Hyun không phải người bình thường đúng không??? Cái cách chiếm hữu của Hyun trong những fic khác của D đã chuyển qua cho Yong rồi. Cơ mà e thích laughing)))))))))))
D hwaiting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Sat May 17, 2014 8:37 pm
Hay qá au ơiiiii..... Tuyệt vời <3


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Wed May 21, 2014 10:36 am
Yong như đứa trẻ làm nũng TOP, Yong ko biết những tai họa bên ngoài, càng ko biết TOP đã làm tất cả vì cậu ấy. TOP cho Yong uống máu của mình, che chở cho Yong, yêu thương Yong suốt 500 năm qua  aaaa 
Fic này Yong là vampire
Dạo này toàn xem fic GTOP lạ  th64 
Hay lắm, viết tiếp nha au

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Fri Jun 06, 2014 5:15 pm
th50  Hihihi không hiểu soa D viết fic từ từ thành thể loại kinh dị rồi  th50  Mọi người thông cảm nha  th50 



__________ Chap 3 ____________

Trên con đường lớn, tấp nập nhất Seoul, nơi tập trung rất nhiều nhà hàng, quán ăn và vũ trường nổi tiếng nằm san sát nhau với những tòa nhà lớn sang trọng lộng lẫy. Lọt thỏm trong đó là một nhà hàng nhỏ, cũ kỹ, hoang phế sau nhiều năm bỏ trống.

Người môi giới đẩy mạnh cửa, cánh cửa cọt kẹt  hé mở nặng nề. Bên trong, mùi ẩm mốc, bụi bặm sộc ra, khiến không gian như chùn xuống và âm u kỳ lạ dù hiện giờ đang là ban ngày. Chẳng mấy bận tăm, hắn bước vào, đảo mắt nhìn quanh. Một không gian rộng, trống hoác, đầy bụi. Chậm rãi, hắn bứơc đến, kéo mạnh những tấm rèm lớn ố màu đang che kín những tấm kính lớn nhìn ra đường, ánh sáng theo đó ùa vào.

Nhoẻn miệng cười hài lòng, hắn quay sang người môi giới nãy giờ vẫn đứng ở cửa chẳng dám bước vào.

_’’ Tôi sẽ mua lại nơi này.’’

_’’ Vâng… ưm… có chuyện này, ừm.. ‘’ _ Người môi giới ấp úng, nhìn hắn với ánh mắt ái ngại _’’ Tôi nghĩ dù sao anh cũng nên biết trước khi quyết định. Nhà hàng này vốn dĩ của dòng họ Wan khá nổi tiếng trước đây, trước đây có khá nhiều người muốn mua lại nhưng gia tộc Wan đều không đồng ý, nhưng không hiểu vì lý do gi nó đã bị bỏ trống rất  nhiều năm, có khá nhiều tin đồn về nó. Gân đây người cuối cùng của gia tộc Wan đã mất, nên chúng tôi nhận trách nhiệm thanh lý nhà hàng, đã có rất nhiều người đến xem va đồng ý mua, nhưng chỉ sau vài ba ngày họ đều đổi ý. Nên… nếu không ngại, phiền anh suy nghĩ kỹ và đặt cọc tiền luôn ạ.’’

Rút ra tờ chi phiếu đưa cho người môi giới, chẳng để ý đến nét mặt hồ hỡi của ông ta khi rời khỏi đó. Hắn chậm rãi đi vòng quanh căn phòng lớn, trong đầu bắt đầu hình dung ra vị trí đặt các vật dụng cần thiết.

Bất giác khẽ mỉm cười, hắn đang nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của Yong khi nhìn thấy nơi này, hắn quá hiểu cậu _ một cậu nhóc đơn giản vô cùng trong mắt hắn, cậu thích thức ăn, thích ca hát, thích tụ tập ở những nơi đông người, thích là trung tâm của mọi chú ý cho dù đó là một việc nguy hiểm đối với 1 vampire và điều duy nhất phiền phức chính là cậu luôn nảy ra rất nhiều những ý định kỳ lạ. Cũng giống như nhà hàng này, một ý tương bất ngờ và hơi điên rồ của cậu. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn sẽ làm tốt mọi thứ cậu yêu cầu.

Bỗng hắn khựng lại, nhíu mày nhìn quanh, hắn vừa nghe thấy một thứ gì đó. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc cửa nhỏ, cánh cửa bị khóa chặt bởi một chiếc khóa lớn, đã gỉ sét theo thời gian_ Cánh cửa dẫn xuống nhà kho dưới tầng hầm.

Đẩy mạnh, cánh cửa bật tung cả khóa, hắn bình thản bước vào. Men theo lối cầu thang cũ nhỏ hẹp. Bên dưới là một căn phồng trống trải, 4 bên là tường gạch dày bao bọc, ẩm thấp.

Hắn chú ý đến một bức tường, bức tường cũ kỹ, với vệt hồ vội vã quẹt ngang dọc.

Đặt bàn tay to lớn, áp sát vào bức tường, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, bước đến. Cả cơ thể hắn phút chốc như tan biến thành một làn khói mỏng xuyên nhẹ qua bức tường dày.

Chậm rãi hé mở đôi mắt đen láy sâu hút nhìn lên, hắn bất giác mỉm cười, nụ cười lạnh toát.

Trước mắt hắn, phia sau bức tường là một căn phòng khác, bít bùng vơi thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn tròn nhỏ, âm u, nhưng tràn ngập trong không khí là mùi hương ngọt ngào của hoa lan sang trọng. Trong góc, trên chiếc giường gỗ ọp ẹp,  một hình người rũ rượi nằm dài trên đất với một sợi xích dài khóa chặt 1 bên chân. Mái tóc dài đen rối phủ xuống che kín cả khuôn mặt, chiếc đầm đỏ rực đã rách lỗ chỗ, phơi ra làn da tráng nõn, đôi cánh tay thon nhỏ, bàn tay nõn nà với những chiếc móng dài đỏ rực sắc nhọn.

_’’ Vampire.’’

Nghe tiếng động, cô gái khẽ ngước lên, ánh mắt đỏ rực. Và chỉ trong tích tắc, cả thân hình mảnh mai trong chiếc đầm đỏ ấy đã đẩy bật và dí sát cả người hắn vào bức tường phía sau lưng. Siết chặt cổ hắn với đôi tay nhỏ của mình, cô gái nhìn hắn với ánh mắt sòng sộc, đôi môi đỏ tươi hé nở nụ cười man dại.

Bình thản, để mặc cô gái siết chặt cổ mình, ánh mắt hắn lướt nhẹ trên khuôn mặt cô gái. Một cô gái xinh đẹp, trên vành tai và chiếc cổ nhỏ vẫn còn mang trang sức ngọc trai quý phái.

_’’ Người nhà họ Wan??’’

Cô gái khẽ sững lại, và rồi ánh mắt cô lóe lên giận dữ, chẳng chút chần chừ, vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Quá bất ngờ, hắn hứng trọn cú tát, khuôn mặt hắn trong thoáng chốc khẽ đanh lại. Chẳng kịp để hắn phản ứng, cô gái bất ngờ chồm mạnh lên, đôi tay ghì chặt cổ hắn kéo xuống, và giây tiếp theo, cô cắn phập vào cổ hắn. Máu phụt ra, dính cả vào khuôn mặt xinh đẹp.

Để mặc cô gái điên cuồng hút lấy dòng máu nóng hổi trong cơ thể mình, hắn đưa tay xoa xoa khuôn mặt đau buốt vẫn còn in hằn năm dấu tay, chậm rãi, hắn vòng tay ôm lấy cô gái. Hít một hơi dài, hắn khẽ thì thầm.

_’’ Dòng họ Wan… chỉ còn mỗi ngươi thôi, chết sạch cả rồi.’’ _  Giọng hắn lạnh băng.

Từ đôi mắt đỏ au 1 màu máu, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô gái, rơi xuống, hòa lẫn vào máu hắn, nóng hổi.

_’’ Ngươi cũng đến lúc nên đoàn tụ rồi, ngươi đã vất vả và cô đơn trong suốt thời gian qua đúng không? Thật tội nghiệp’’ _ Giọng hắn đều đặn cất lên, nhưng chẳng chút cảm giác thương cảm.

Vòng tay hắn siết chặt vòng eo nhỏ bé, chậm rãi, hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên chiếc cổ đang vươn ra dưới mái tóc dài. Cô gái giật bắn mình, một cảm giác lạnh toát đến đông cứng nhanh chóng ập đến khiến cô chẳng thể nhúc nhích, máu vẫn chảy trào ra từ vết thương trên cổ hắn, trôi tuột vào cái thực quản khô khốc của cô, nhưng nó chẳng còn nóng rực như lúc đầu mả trở nên lạnh buốt. Khẽ nhắm nghiền đôi mắt đen láy, hắn từ từ nhấn sâu những chiếc răng nanh dài vừa hiện ra vào chiếc cổ nhỏ trắng muốt, một dòng máu đen kịt, đặc quánh từ từ ứa ra, thật chậm thật  chậm, hắn hút cạn từng chút một thứ dung dịch đang trào ra ấy với đ mắt nhắm nghiền và vòng tay ấm nóng. Cô gái run rẩy, nước mắt trào ra, chảy dài, cơ thể hoàn toàn bất lực chẳng thể cử dộng hay kháng cự dù chỉ một mảy may.

Không gian chỉ còn tiếng rít dài, khi hắn hắn tham lam hút cạn cho đến giọt máu cuối cùng.

Và khi cơ thể cô gái lạnh toát, im lìm, thứ máu đen kịt chẳng còn chảy ra nữa, hắn mới từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn khuôn mặt cô gái giờ đã trắng xác, im lìm với hàng mi khép chặt, hắn bất giác mỉm cười. Nhẹ nhàng, hắn cúi người bế bỗng thân xác cô gái lên, mang đến góc phòng, nơi chiếc giường gỗ, hắn cẩn thận đặt cô gái lên đấy, tỉ mỉ chỉnh sửa lại mái tóc, trang phục và xếp nhẹ đôi bàn tay cô gái lên ngực theo như nghi lễ mọi người vẫn làm khi tang lễ. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, hắn khẽ thì thầm.

_’’ Đến lúc phải đi rồi, nên đi thôi. Nơi này chẳng còn gì rồi.’’

Nói đoạn, hắn bình thản sửa lại cổ áo, vết cắn trên cổ hắn cũng đã biến mất từ lúc nào. Mỉm cười như mọi khi, hắn bình thản quay lưng, một lần nữa lại xuyên qua bức tường và biến mất.

Căn phòng lại trở nên im lìm. Từ cơ thể bất động của cô gái, những làn khói nhẹ từ từ bốc lên, đủ màu sắc, hòa quyện và quấn chặt vào nhau, nghi ngút. Và chỉ trong tích tắt, cơ thể cô gái biến mất, chỉ còn trơ lại chiếc đầm đỏ cùng bộ trang sức quý giá nằm chổng trơ trên chiếc giường cũ kỹ.


*********************

Nằm dài trên chiếc bàn an sang trọng. Ji Yong ngửa mặt nhìn chăm chăm vào chùm đèn phalê rực rỡ đang treo lủng lẳng phía trên đầu. Ánh mắt trống rỗng, chẳng chớp hay suy chuyển một tí nào.

Vừa bước chân vào phòng bếp, hắn khẽ khựng lại khi thấy cậu. Cậu nằm đó, cực kỳ gợi cảm khi trên người chỉ khoác chiếc somi trắng rộng của hắn và chiếc quần lót nhỏ. Khẽ thở dài, hắn bước đến, khoác lên người cậu chiếc áo khoác hắn vừa cởi ra.

_’’ Cậu muốn uống gì không? Mocha nhé?’’ _ Giọng hắn đầm ấm, vừa nói hắn vừa lướt qua cậu, tiến về phía quầy bar nhỏ với rất nhiều loại rượu được trưng bày.

Khẽ xoay đâu, nhìn về phía hắn, Ji Yong lạnh lùng vung mạnh tay, hất tung chiếc áo khoác rơi bịch xuống đất. Hắn khẽ xoay nhìn lại, chậm rãi bước đến, một lần nữa, hắn lại khoác chiếc áo lên người cậu sau khi lượm lên và giũ sạch.

‘’ Bốppp.’’ _ Yong bất ngờ bật dậy và dùng hết sức tát thẳng vào mặt hắn.

Hắn khẽ loạng choạng. Một lần nữa, Yong lại tóm lấy chiếc áo và quẳng mạnh xuống đất, ánh mắt nhìn hắn sắc lạnh.

_’’ Huynh đi đâu từ sáng đến giờ?’’ _ Tiếng cậu như khẽ rít lên, giận dữ trong khi khuôn mặt vẫn lạnh băng chẳng cảm xúc.

_ ‘’ Huynh đi xem nơi sẽ mở nhà hàng, hôm qua chẳng phải khi Yong nói muốn làm, huynh đã bảo sáng nay sẽ đi xem sao?’’ _ Hắn từ tốn, nhìn cậu.

Yong khẽ sựng lại, đôi môi khẽ mím nhẹ, suy nghĩ, cố nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua.

_’’ Ah’’ _ Và rồi cậu khẽ mỉm cười, kêu lên, cơn giận trong phút chốc  tan biến.

Khẽ nhoài người đến, cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn, mỉm cười tươi rói, biểu hiện trong tích tắc thay đổi.

_’’ Hihi, Yong quên mất, huynh đau không?’’ _ Cậu lý nhí, đưa tay xoa xoa bên mặt vừa bị tát của hắn _ ‘’ Tại Yong thức dậy mà chẳng thấy huynh đau, Yong lo cho huynh thôi.’’

Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Ôm nhẹ Yong vào lòng, vổ vỗ đôi vai gầy của cậu như trấn an.
_ ‘’ Cậu uống gì không, huynh làm cho.’’

_’’ Mocha ‘’ _ Yong cười tít mắt, lại nằm ngửa ra nhìn theo hắn khi hắn quay trở lại quầy bar _’’ Nhiều kem sữa, Yong thích nhất Mocha của Seung Hyun huynh pha’’

_’’ Huynh biết rồi.’’

Vừa nói hắn vừa xoay lưng về phía cậu, kín đáo dùng dao cắt một đường nhỏ trên ngón tay, và nhỏ những giọt máu vừa ứa ra vào chiếc ly sứ trắng tinh tuyệt đẹp, chiếc ly sẽ chứa Mocha mà cậu yêu thích.

Khẽ lật người lại, Yong thich thú nhìn tấm lưng rộng của hắn từ phía sau. Một tấm lưng rộng, vững chãi trong chiếc somi phẳng phiu gọn gàng. Mỗi khi nhìn nó, một cảm giác ấm áp và an toàn luôn nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng Ji Yong, xóa tan những ngờ vực, mệt mõi. Chống nhẹ tay, cậu khẽ bay lên, lướt nhẹ đến, vòng tay ôm lấy nhẹ nhàng, cậu gục đầu vào lưng hắn, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn khẽ mỉm cười, đôi tay vẫn nhanh chóng làm nước cho cậu.

Bỗng Yong khựng lại, tích tắc, khuôn mặt cậu đanh lại, lạnh buốt. Những chiếc móng nhọn hoắc ngay lập tức vươn ra, xé toạt da thịt hắn theo vòng tay ôm của cậu. Hắn khẽ nhăn mặt, đau buốt, đôi bàn tay nắm chặt chịu đựng, chầm chậm quay lại nhìn cậu, ngạc nhiên.

Yong khẽ lùi lại, mắt cậu ánh lên sáng quắt nhìn hắn đầy giận dữ. Sát khí tỏa ra ngùn ngùn từ cơ thể nhỏ bé đang run lên của cậu.

_’’ Ngươi nói dối. Choi Seung Huyn, ngươi nói dối ta.’’ _ Yong gào lên.

Và bất ngờ cậu nhào đến, chộp lấy cổ hắn và cắn phập. Yong nghiến chặt răng, máu tuôn ra xối xả, cậu giật mạnh, xé toạt cả mảng thịt lớn trên cổ hắn một cách mạnh bạo. Hắn nhăn mặt, nghiến chặt răng, đôi tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì giận dữ của cậu vào lòng.

_’’ Huynh không có.’’ _ Giọng hắn khẽ run lên.

Câu nói của hắn càng khiến Yong như nổi điên lên, đôi bàn tay cậu ôm lấy bả vai hắn từ phía sau và kéo mạnh, những chiếc móng sắc lẻm kéo dài những đường rạch sâu hoắm trên lưng hắn, chiếc somi trắng ướt đẫm máu. Mím chặt đôi môi, hắn gục đầu vào vai cậu, thở dốc, đôi tay vẫn ôm chặt cậu chẳng buông. Trong cái đầu đang nóng bừng vì đau buốt, hắn cố tìm ra lý do cậu giận dữ. Và rồi hắn sực nhớ đến cô gái trong trong căn phòng nhỏ, hắn đã cẩn thận thay chiếc áo somi khác trước khi về nhà để che dấu vết máu, nhưng có lẽ mùi hương hoa vẫn còn vươn lại.

_’’ Huynh xin lỗi, chỉ là ban nãy vô tình đụng vào một người phụ nữ qua đường thôi ’’ _ Hán trả lời trong hơi thở khó nhọc _’’ Không tin, huynh sẽ dẫn cậu đi đến chỗ người môi giới, huynh thật sự đã đi xem nhà mà.’’

Vòng tay siết chặt, Yong gục đầu vào bờ vai ướt đẫm máu của hắn, máu dính cả vào khuôn mặt cậu, hòa với nhưng giọt nước mắt vừa ứa ra, nóng rực.

_’’ Huynh tuyệt đối không được lừa dối Yong, tuyệt đối không được…’’ _ Cậu không ngừng lẩm bẩm, giọng nói như nghẹn lại, sợ hãi.

Loạng choạng, hắn từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất, đôi tay vẫn ôm lấy thân hình nhỏ bé, để cậu ngồi hẳn trên đùi mình. Vỗ nhẹ vào  bờ vai vẫn còn hơi run lên của Yong, hắn cố trấn an.

_’’ Huynh không có, tuyệt đối không dối cậu đâu.’’ _ Giọng hắn vẫn hết mực dịu dàng.

Yong vẫn ôm ghì lấy hắn, thút thít chẳng chịu ngẩn mặt lên. Cậu sợ, cậu vẫn rất sợ, cậu chỉ có hắn, tất cả mọi thứ của cậu, từ ánh mắt đến trái tim, chẳng biết từ bao giờ cũng chỉ còn hứơng về phía hắn, dù bằng cách nào, dù có phải xé hắn ra thành từng mảnh, khiến hắn sợ hãi mà quy phục, cậu cũng nhất định giữ hắn lại bên mình, nhất định không để hắn rời khỏi cậu.

…………

500 năm, nhiều thứ đã thay đổi.

Cậu cũng đã thay đổi, cậu không còn là một Ji Yong ngại ngùng run rẩy mỗi khi cần uống máu. Thứ sức mạnh cậu có được từ dòng máu Vampire cùng quãng thời gian đằng đẵng ở bên nhau như hình với bóng, dường như đã khiến cậu trở nên điên loạn, chẳng cách nào kiềm chế được trái tim lẫn bản năng chiếm hữu càng lúc càng trở nên mãnh liệt trong con người cậu.

Và hắn, cũng đã thay đổi. Từ một kẻ lạnh  lùng, băng giá, trong mắt dường như chẳng vươn nổi một chút hình ảnh nào ngoài bóng đen sâu hút. Hắn đã trở nên ấm áp và dịu dàng hơn rất nhiều khi ở bên cậu. 500 năm, thời gian khiến ánh mắt và trái tim hắn đều ngập đầy hình bóng Ji Yong.

Nhưng 500 năm, một khoảng thời gian quá dài, khiến một thứ nữa cũng đã thay đổi và lớn dần lên: Nỗi sợ hãi. Cả hai đều sợ sẽ vuột mất nhau, nên họ nắm chặt tay nhau, những chiếc móng bấu chặt, bật máu, đau đến buốt lòng, nhưng họ vẫn nhất quyêt chẳng buông tay.

Và 500 năm, dường như đến lúc mọi thứ phải thay đổi.

________________________

 hjdjhgkjhg  Mong các bạn thích fic này ^^



koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Fri Jun 06, 2014 9:40 pm
Au ơi, đã sống vs nhau 500 năm rồi còn thay đổi gì hở au...
Biết là fải thay đổi mới có fic để đọc nhưng mình ứ thích thay đổi mà đôi bạn trẻ fải xa nhau đâuuu, ưưưứ chịu đâu...
Mình thích fic lắm. Au mau mau ra chap mới nhá <3

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Fri Jun 06, 2014 10:08 pm
:) 500 năm thực sự là quá dài đối với con người, nhưng với sinh vật bất tử, nó cũng rất ngắn. Nhưng nỗi sợ luôn luôn xuất hiện chứ không chỉ qua thời gian đâu D, bất cứ ai khi đã biết quan tâm và muốn bảo vệ, muốn chiếm hữu một người thì luôn sợ hãi ngay từ lúc bắt đầu, sợ cái viễn cảnh phải chia tay...
Nhưng mà ái tình vốn vô thường, ái tình tan biến thì nỗi sợ mới hóa hư vô, không còn sợ mới chính là không còn yêu. D à, nếu thay đổi mà thành SE thì khi comeback e nhất định sẽ xử D...


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Sat Jun 07, 2014 12:33 pm
Em ko ý kiến gì vì nó quá độc đáo

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Wed Jul 02, 2014 10:09 pm
Baby Soldier20 Baby Soldier20  Vampire lại đến.


__________ Chap 4 ___________

Biệt thự Window _ Hắn đứng tựa nhẹ lưng vào cánh cửa nơi ban công, phóng tầm mát đăm chiêu về phía thành phố, điếu thuốc trong tay đã cháy quá nữa, đỏ rực.

‘’… Trong thời gian gần đây, thành phố Seoul không ngừng xảy ra những vụ mất tích bí ẩn. Nạn nhân gồm cả nam lẫn nữ, thuộc nhiều thành phần và địa vị khác nhau. Hoàn toàn không có bất kỳ mối dây liên kết hay manh mối nào dẫn đến thủ phạm.

Hiện thành phố đưa ra thông báo, khuyến khích công dân nào có thông tin về các vụ việc trên có thể đến cung cấp cho cảnh sát. Sẽ trọng thưởng nếu thông tin có giá trị dẫn đến việc tìm ra hoặc truy bắt được tội phạm. Đồng thời, thành phố cũng khuyến cáo người dân nên tránh ra đường vào thời điểm đêm khuya, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra… ‘’

Hắn khẽ phẩy tay, chiếc radio vụt tắt, trả lại không gian im lìm trong căn phòng lớn.

Rít một hơi thuốc dài, hắn nheo khẽ đôi mày rậm, đôi chút lo lắng đang nhen nhóm lên trong hắn. Dường như Seoul còn phức tạp và nguy hiểm hơn hắn nghĩ, Seung Hyun khẽ thở dài, hắn bắt đầu hối hận vì đã không ngăn cản cậu trở về Hàn Quốc trong lần này. Nhưng hiện tại mọi thứ đã trễ, hắn không thể lôi cậu rời khỏi đây mà không lý do, với tính ương bướng của mình, Ji Yong nhất định sẽ càng cố tìm hiểu nếu hắn nhất mực muốn rời khỏi đây. Giờ chỉ còn cách cố gắng che dấu và bảo vệ cho cậu, để đến khi cậu bắt đầu chán nơi này sẽ tìm cách thuyết phục cậu trở về Anh quốc.

*****************

Một tuần sau.

Lần đầu tiên Ji Yong đuọc hắn dẫn đến cửa tiệm nhỏ, nơi mà cậu và hắn sẽ làm việc trong thời gian lưu lại đây.

_’’ Wow, tuyệt thật dấy.’’ _ Ji Yong kêu lên vui mừng.

Một tiệm café nhỏ được trang trí đơn giản với tông màu trắng đen nổi bật. Những khung cửa kính to nhìn ra đường sáng choang. Những chiếc bàn phủ khăn ren trắng được điểm xuyết bằng những bình hoa cao cao, thanh thoát với một nu hoa hồng đen tuyền quý phái. Và trên những bức tường, những bức tranh lập thể cùng tông màu trắng đen được sắp xếp xen kẽ, sang trọng.

Hắn khẽ nhoẻn miệng cười, hài lòng nhìn cậu lon ton chạy ngay đến chiếc bục đen được đặc biệt xây thêm ở giữa phòng, nơi một chiếc đàn Piano bằng phale trong suốt óng ánh được đặt trang trọng. Hắn biết cậu nhất định sẽ thích.

_’’ Wow, wow, Seung Hyun, huynh tuyệt thật, hahaha… nhìn xem này, đàn phalê. wow… là phale thật đấy, hahaha . ’’ _ Cậu mừng rỡ, chạy vòng quanh chiếc đàn với khuôn mặt sáng rỡ, nụ cười tươi như ánh mặt trời.

Hắn bước đến, choàng tay ôm nhẹ lấy eo cậu kéo vào lòng.

_’’ Huynh biết cậu thích mà, lần trước chẳng phải khi cậu thấy nó trên truyền hình cứ trầm trồ sao?’’ _ Hắn trầm ấm, khẽ gác đầu lên vai cậu mỉm cười.

_’’ Ý, Yong nhớ nó là của nhạc sĩ người Nhật nào đó mà? Chẳng phải ông ta rất quý cây đàn và nhất mực không chịu bán sao? Sao huynh lấy về được hay vậy?’’ _ Yong chẳng thể rời mắt khỏi cây đàn, bàn tay nhỏ cứ nhè nhẹ vuốt ve lên mặt đàn như sợ sẽ khiến nó trầy xướt.

Siết nhẹ vòng tay, hắn khẽ nhoẻn miệng cười.

_’’ Huynh mua thôi, cái giá rất xứng đáng.’’ _ Nụ cười trên môi hắn bất giác khẽ ánh lên tia lạnh lẽo _’’ Chỉ cần Yong ra lệnh, huynh nhất định sẽ làm cậu vui.’’

_ ‘’ Gì chứ?’’ _ Cậu bất giác phì cười _’’ Huynh á, vừa ngốc, lại yếu xìu, nếu khong có Yong, chắc huynh chết mát từ kiếp nào. Toàn nói dối là giỏi.’’ _ Cậu lầm bầm.

Hắn lại mỉm cười, vùi nhẹ mặt vào đôi vai nhỏ của cậu, dấu đi nụ cười lạnh lẽo ma quái của mình.
_’’ Xin lỗi, ông chủ’’ _ Bỗng có tiếng lý nhí phía sau lưng.

Hắn chậm rãi quay người nhìn lại, nụ cười lịch thiệp ngay lập tức hiện ra trên khuôn mặt. Buông tay khỏi Yong, hắn lịch sự nói với hai người thanh niên vừa bước vào tiệm.

_’’ Hai cậu đến rồi à, đến đây.’’ _ Hắn điềm đạm.

_’’ Ai vậy?’’ _ Yong khẽ nhíu mày, khuôn mặt trở lại lạnh băng. Cậu không thích hắn có bất cứ liên hệ với ai khác ngoài cậu.

Khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu như trấn an, hắn giới thiệu.

_’’ Đây là Taeyang và Daesung, họ sẽ giúp ghúng ta ở đây. Còn đây là Ji Yong, cậu ấy là ông chủ của tiệm này’’

Taeyang và Daesng vội cúi chào lịch sự.

_’’ Tôi là Taeyang, xin giúp đỡ.’’ _ Taeyang lịch sự, nụ cười rực rỡ toe toét.

_’’ Còn tôi là Daesung ạ, xin giúp đỡ.’’ _ Daesung cúi người chào, khuôn mặt tròn xoe giãn ra hết cỡ với nụ cười hiền lành.

Chẳng nói chẳng rằng, Yong liếc nhẹ cả hai người, ánh mắt dò xét.

_’’ Như tôi đã nói trước, công việc của hai cậu khá đơn giản, chỉ cần pha chế nước uống và phụ vụ. Còn về bánh kem phục vụ kèm, tôi sẽ làm và mang đến trước giờ mở cửa. Tiệm sẽ bắt đầu vào 14h trưa đến khoảng 22h đêm, các cậu có thể ngủ lại tiệm nếu muốn. Chúng ta có 1 nhà kho dưới tầng hầm không dùng đến. Nếu cần bất cứ gì cứ báo nhé, tôi sẽ giúp các cậu hết lòng, và còn... ‘’ _ Hắn khựng lại, ngạc nhiên.

Cả Taeyang và Daesung cũng bất ngờ không kém, ngơ ngác nhìn, nụ cười trên môi cũng trở nên ngu ngơ với hình ảnh trước mặt. Ji Yong vừa bất ngờ dựa lưng vào ngực hắn, đôi cánh tay khẽ giơ lên choàng ôm lấy cổ hắn, kéo xuống, thoáng bất ngờ, hắn cũng vội khẽ nghiên người chiều theo vòng tay cậu trong khi đôi tay vô thức vịn nhẹ lên vòng eo nhỏ của ji Yong. Chẳng chút ngại ngần, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ, sau đó là nụ hôn sâu, đắm đuối, khi chiếc lưỡi nhỏ tinh ranh cứ quấn chặt lưỡi hắn chẳng buông, còn đôi cánh tay cậu cứ siết chặt chẳng cho hắn ngẩn đầu lên. Hắn chìm nhanh vào nụ hôn bất ngờ của cậu, vòng tay từ từ ôm siết lấy eo cậu vào lòng. Nhưng cậu lại khác, dù nhấn chìm hắn trong nụ hôn, nhưng ánh mắt sắc lẻm lạnh toát vẫn nhìn thẳng vào Taeyang và Daesung lúc này đang lúng túng, đỏ bừng mặt.

Khẽ dứt ra khỏi nụ hôn, mặc kệ hắn còn đang ngơ ngác chưa tỉnh hẳn , Ji Yong chậm rãi bước đến trước 2 người còn đang đứng bối rối là Taeyang và Daesung, môi khẽ nhếch lên nụ cười mỉm như đe dọa, đôi mắt nâu trong veo mở to khẽ ánh lên.

_’’ Hiểu rồi chứ?’’ _ Cậu khẽ hỏi, giọng lạnh băng

_’’ Hả??Dạ??’’ _ Daesung vẫn ngơ ra, nhìn Ji Yong ngơ ngốc, cậu vẫn chẳng hiểu vì sao ji Yong làm như vậy.

Ji Yong khẽ nhíu mày khó chịu.

_‘’ Hiểu, hiểu, chúng tôi hiểu mà.’’ _ Taeyang lúc này vội lên tiếng, vừa nói anh vừa huýt khẽ vào tay Daesung ra hiệu.

_’’ Hả?? chuyện gì?’’ _ Daesung thật sự vẫn chưa hiểu ý của Ji Yong, vội đưa mắt nhìn Taeyang thắc mắc.

_’’ Chúng tôi tuyệt đối không đụng vào, không đụng vào.’’ _ Taeyang vừa liếc vội Daesung vừa mỉm cười méo xệch nhìn Ji Yong.

Hài lòng, Ji Yong nở nụ cười tươi rói quay sang hắn. Đang che miệng khúc khích cười vì dáng vẻ ‘’ đặt chủ quyền’’ của cậu, hắn vội làm mặt nghiêm khi thấy cậu quay sang.

_’’ Vậy Yong về trước nha, huynh ở lại chuẩn bị mọi thứ đi.’’ _ Ji Yong vui vẻ, ánh mắt cậu liếc khẽ qua chiếc đàn, thích thú _’’ Mai Yong sẽ bắt đầu dùng đàn.’’

_’’ Ừm, cậu về trước đi, huynh sẽ về trước khi đến giờ hút… giờ ăn tối .’’ _ Hắn mỉm cười dịu dàng nói với cậu.

Ji Yong vui vẻ rời khỏi cửa tiệm sau khi liếc xéo răn đe Taeyang và Daesung lần cuối, cẩn tác vô áy náy.

Hướng ánh nhìn đầy dịu dàng và quan tâm theo cái bóng nhỏ đang chui tọt vào xe của Ji Yong, môi hắn vô thức lại mỉm cười.

_’’ Này, này, bọn họ… gay à?’’ _ Daesung khẽ thì thầm với Taeyang, ánh mắt lấm lét.

Taeyang vội huýt khẽ tay Daesung ra chiều bảo im lặng, đoạn mỉm cười quay sang hắn.

_’’ Vậy chiều nay chúng tôi dọn đến ở được không ạ? Chúng tôi hiện cũng đang tìm chỗ ở. Thật mừng vì ông chủ cho ở lại .’’

_ ‘’ Các cậu không cần khách sáo. Gọi tôi là Seung Hyun huynh hoặc huynh là được, ưm.. còn Ji Yong, hãy cứ gọi cậu ấy là … Ji Yong’’

_’’ Vâng, Seung Hyun huynh.’’ _ Daesung toe toét.

_ ‘’ Được rồi, và điều duy nhất quan trọng, tôi muốn nhắc hai cậu, tốt nhất đừng đụng vào hay chọc giận Ji Yong.’’ _ Hắn khẽ nghiêm giọng, dù trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm xã giao.

_’’ Vâng, vâng… chúng tôi tuyệt đối không động vào, không động vào.’’ _ Taeyang nhanh nhảu, xua tay nói chắc nịch.

_’’ Tối nay, nguyên vật liệu sẽ được chuyển đến, 2 cậu có thể ký nhận và sắp xếp chứ?’’

_’’ Vâng, huynh đừng lo.’’

_’’ Tốt, 2h trưa mai sẽ chính thức kinh doanh, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác tốt, tôi cũng sẽ phụ giúp trong tiệm nên các cậu yên tâm là công việc không quá nhiều đâu.’’

_’’ Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ trước khi mở cửa.’’ _ Taeyang nhanh nhẹn. Daesung cũng vội vã gật đầu lia lịa, khuôn mặt rạng rỡ.

_’’ Vậy, các cậu ở lại chuẩn bị đi, tôi còn phải đi mua thêm ít đồ cho Ji Yong.’’ _ Vừa nói hắn vừa chậm rãi bước ra cửa, chẳng tỏ ra chút lo lắng hay nghi ngờ gì khi để 2 người lại.

_ ‘’ Vâng, huynh yên tâm’’ _ Taeyang và Daesung đồng thanh.

Khẽ mỉm cười lịch sự gật nhẹ đầu chào, hắn rời đi, bước chân có chút vội vã.

Khi bóng hắn vừa khuất, Taeyang và Daesung khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thả người xuống ghế, Daesung gãi gãi đầu, thoáng bối rối nhìn lên Taeyang.

_’’ Huynh, chỗ này hình như cũng không ổn đâu, họ là gay, lại có vẻ quái quái sao ấy, chúng ta đổi địa điểm được không?’’ _ Daesung lo lắng _’’ Cả 2 người bọn họ ánh mắt đều không giống người bình thường đâu, nhất là Seung Hyun ấy, mắt sắc quá. Có khi nào họ là thủ phạm không?’’

_ ‘’ Không thể đổi địa điểm được, cậu biết đây là nơi tốt nhất mà, mục tiêu ngay đối diện thế này là quá thuận lợi rồi. Còn 2 người họ cậu yên tâm đi, tôi kiểm tra hồ sơ rồi, họ có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng và chắc chắn.’’ _ Vừa nói, Taeyang vừa nhanh chóng lôi ra từ chiếc túi nhỏ mang theo bên mình một chiếc hộp nhỏ, đựng đầy những chiếc camera siêu nhỏ dùng để quay lén._ ‘’ Bọn họ có lẽ chỉ là từng trãi thôi, lý lịch cũng sạch sẽ, miễn cậu đừng động vào ai là được ‘’

_’’ Đệ khong dám đụng vào đâu’’ _ Daesung vội lắc đầu ngoày ngoạy _’’ Dù cả hai đều rất đẹp, nhưng em không có gan đâu. Huynh biết linh cảm em luôn đúng mà, họ không đơn giản, tốt nhất không đụng vào ‘’ _ Daesung lẩm bẩm, lười biếng nằm dài ra bàn, để mặt Taeyang lúi cúi leo lên gắn camera trên những góc khuất phía trên cao.

Những chiếc camera chĩa thẳng về phía vũ trường SM phía đối diện.

_’’ Tốt nhất là nhớ đấy.’’ _ Taeyang khẽ thở dài lướt qua Daesung _’’ Cậu chuyên môn làm lỡ kế hoạch vì mấy thứ trên trời rơi xuống.’’

Daesung khẽ bĩu môi, ánh mắt chăm chú nhìn những bông hoa hồng đen tuyền nở rực rỡ trên bàn.

_’’ Này, huynh, hoa hồng đen này , đắt lắm đấy, không phải loại lai tạp đâu, mà là loại thuần chủng của Thổ Nhĩ Kỳ đấy.’’

_’’ Cậu không đùa chứ, chẳng phải loại người ta dùng màu để ướp sao?’’ _ Taeyang thoáng ngạc nhiên.

Daesung vội ngồi thẳng dậy, đưa tay cầm láy bông hoa lên nhìn chăm chú, mắt anh khẽ sáng lên trong khi miệng cứ tròn vo ngơ ngác.

_’’ Wow, không sai đâu, mà còn là loại thượng hạng chứ không phải hàng thường đâu nha. Thuần chủng chỉ có tại làng Halfeti thôi. Giá bán trên thị trường không phải đắt bình thường đâu, mà hiện tại Hàn Quốc cũng chưa nơi nào nhập được loại hoa này mà ta, sao họ tìm được nhỉ? Lại chỉ dùng để chưng trên bàn thế này.’’ _ Daesung trầm trồ.

_’’ Này, cậu không nói quá đấy chứ.’’ _ Taeyang nghe nói cũng hồi hộp, vội bước đến, chụm đầu với Daesung chăm chăm nhìn đóa hoa.

_’’ Thật mà, huynh biết đó, đệ gì chứ máy thứ kiến thức này không ai qua đệ đâu, chắc chắn là hoa hồng đen của làng Halfeti Thổ Nhĩ Kỳ.’’ _ Daesung nói chắc nịch.

Cả hai thoáng ngẩn ra nhìn nhau, rồi lại chăm chú cúi đầu vào đóa hoa.

_’’ Này, vậy còn cây đàn bên kia thì sao?’’ _ Taeyang chỉ chỉ tay về cây đàn.

_’’ Wow, đàn phalê luôn sao? Wow.’’ _ Daesung ngay lập tức dứng bật dậy, chạy đến chỗ cây đàn, 2 mắt anh mở to, mồm há hốc , nãy giờ anh hoàn toàn không hề để ý đến nên chẳng nhận ra. _’’ Trời ạ, cây đàn này là một trong những cây đàn nổi tiếng nhất thế giới đó, chỉ có 1 chiếc thôi, wow, mà sao nó ở đây nhỉ, rõ ràng nhạc sĩ Hayashi Yoshiki từng nói sẽ không bao giờ bán ra mà’’.

_’’ Bộ … đắt lắm hả?’’ _ Taeyang khẽ thì thầm, mặt anh cũng không dấu nổi ngạc nhiên.

_’’ Vào năm 2011, giá được đưa ra là một triệu hai trăm nghìn đôla.’’ _ Daesung nuốt nước bọt, miệng khô khốc.

_’’ Một… một triệu hai… đô???’’ _ Taeyang khẽ rùng mình, không dám tin vào điều vừa nghe được.

Cả hai đứng thẫn người, nhìn nhau. Họ không hiểu, một người có thể dùng loại hoa hồng đát giá này để chưng bàn khách, dùng cây đàn trị giá hơn triệu đôla để ngay ở tiệm và vô tư giao chìa khóa cho hai người xa lạ, tại sao lại tốn công mở 1 tiệm café nhỏ bé ở nơi này.


*******************

Ba ngày sau, thông tin về một tiệm café nhỏ đối diện với vũ trường khét tiếng SM được lan truyền một cách chóng mặt. Đến đây, khách hàng sẽ được nhìn thấy những đoa hồng đen quý hiếm rực hương, kết hợp với một không gian độc đáo, thêm vào đó, sẽ được nghe tiếng đàn dương cầm thánh thót phát ra từ một trong những cây đàn nổi tiếng nhất thế giới cùng giọng hát tuyệt vời của một thiên thần với mái tóc trắng tinh óng ánh tuyệt đẹp.

Và dĩ nhiên, khách hàng kéo đến nườm nượp, phần vì hiếu kỳ, phần vì họ nghiện tiếng hát, ánh mắt, và nụ cười của 4 con người làm việc tại tiệm café này _ Tiệm café Crayon.

******************

Mười giờ đêm, khi những vị khách cuối cùng dần rời khỏi Crayon. Hắn nhanh chóng sắp xếp lại các hóa đơn và tiền bạc, kiểm tra lại lượng bánh còn lại của tiệm.

Ji Yong vẫn còn ngồi miệt mài bên cây đàn, đôi mắt khẽ nhắm lại, giọng hát cậu vẫn cao vút, ngọt ngào vang nhẹ khắp không gian, đôi bàn tay nhỏ với những ngón thon dài vẫn lứơt đều trên phím đàn, dường như cậu không hề nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh.

Khẽ mỉm cười, hắn bước đến bên cậu, ôm nhẹ bờ vai nhỏ của cậu, hắn hôn lên mái tóc bạc óng ánh. Kiên nhẫn lắng nghe bài hát của cậu cho đến khi kết thúc.

_’’ Đến giờ về rồi, chủ nhân.’’ _ Hắn khẽ thì thầm.

Ji Yong chậm rãi mở mắt, thoáng ngạc nhiên, cậu nhìn quanh. Chẳng còn vị khách nào cả, chỉ còn Taeyang và Daesung đang dọn dẹp mọi thứ.

_’’ Nhanh vậy? Yong mới hát được mấy bài thôi?’’ _ Cậu khẽ phụng phịu, đôi môi dẫu ra.

_’’ Tại hôm nay cậu đến trễ quá.’’ _ Hắn xoa nhẹ bờ vai cậu, vỗ về.

_’’ Tại huynh chứ ai, lẽ ra nên đánh thức Yong sớm hơn.’’

_’’ Rồi rồi, mai huynh sẽ đánh thức cậu sớm hơn, chúng ta về thôi nào.’’ _ Hắn dịu dàng.

Khẽ thở dài tiếc nuối, nhưng Ji Yong vẫn ngoan ngoãn đứng lên, cẩn thận đậy lại nắp đàn và bước khỏi bục. Hắn nhanh chóng choàng lên vai cậu chiếc áo khoác dày và tự khoác lên người tấm áo choàng dài rộng mà hắn ưa thích.

_’’ Chúng tôi về trước nhé, Taeyang, Daesung.’’

_ ‘’ Vâng’’ _ Taeyang và Daesung vội đồng thanh, họ cũng đã sắp xếp xong mọi thứ.

Đúng ngay lúc ấy, cánh cửa tiệm bất ngờ mở toang, một người đàn ông lớn tuổi lao vội vào, bước chân lảo đảo. Chiếc áo vest sang trọng ướt đẫm máu. Vừa đưa tay bụm chặt một bên cổ, người đàn ông vừa gào lên sợ hãi, khuôn mặt nhăn nhó hiện rõ nỗi kinh hoàng.

_’’ Cứu tôi… cứu tôi… quái vật… hút máu…’’ _ Ông ta vừa gào thét vừa vội vã chạy đến, ánh mắt sợ hãi đến tột đột.

Nhanh như cắt, hắn bước nhanh lên phía trước, che chắn cho Ji Yong lúc này vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khuôn mặt hắn khẽ đanh lại, ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng, đôi cánh tay khẽ giang ra ngăn Ji Yong vì tò mò mà đang khẽ sấn đến. Còn Taeyang và Daesung sau giây phút bất ngờ khẽ đưa mắt nhìn nhau, chẳng cần phân công, trong khi Taeyang vội vã nhào đến, đỡ lấy người đàn ông cho ngồi xuống ghế thì Daesung cũng nhanh chóng mang đến hộp cứu thương để cầm máu.

_’’ Quái vật… có quái vật hút máu.. cứu tôi… cưu tôi với..’’ _ Người đàn ông vẫn còn hốt hoảng, không ngừng la hét cầu cứu.

Cố kéo bàn tay đang bịt chặt cổ của ông ta ra, Taeyang thoáng ngạc nhiên khi thấy hai dấu tròn nhỏ sâu hoắm như dấu răng chọc thủng ngay động mạch cổ của người đàn ông, khiến máu tuôn ra xối xả. Anh cố gắng dùng tay bóp chặt vào huyệt đạo, cố ngăn dòng máu lai trong khi Daesung nhanh chóng dùng bông gòn kiềm chặt miệng vết thương và tiến hành băng bó một cách đầy kỹ thuật. Máu bắt đầu ngưng chảy.

Vẫn đứng yên như bàn thạch, ngăn Ji Yong bước đến, hắn lo lắng đưa mắt nhìn ra đường qua lớp cửa kính dày, hắn biết vampire không dễ để mất con mồi của mình. Đứng loay hoay sau lưng hắn, Ji Yong bát đầu bực bội khi cậu gần như chẳng thấy được gì vì bị bờ vai to lớn của hắn che khuất, đôi chút ngạc nhiên và lúng túng khi cậu thấy mình chẳng thể đẩy hắn ra như thường lệ cho dù cậu đang cố sức. Khẽ nghiến răng bực bội, Ji Yong quyết định sẽ đá bay hắn sang bên, cậu muốn biết việc gì đang xảy ra.

Đúng ngay lúc ấy, cánh cửa kính lại bật mở, một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu sáng, khuôn mặt xinh đẹp vội vã chạy vào. Khuôn mặt và ánh mắt đầy lo lắng.

_’’ Cha … cha, trời ơi, cha không sao chứ??’’ _ Cô lao đên bên người đàn ông, gạt nhanh cả Taeyang và Daesung ra ngoài, đưa tay đỡ lấy người đàn ông.

_’’ Quái… quái vật… cứu..’’ _ Người đàn ông sợ hãi đến tột cùng, ú ớ, đôi mắt trắng dã kinh hoàng nhìn cô gái.

Rút vội tờ danh thiếp trong chiếc ví nhỏ đeo bên người, cô gái trao vội cho Taeyang.

_’’ Tôi là con gái ông ấy, thật cám ơn các anh đã giúp đỡ, tôi sẽ quay lại sau nhé, tôi phải đưa cha tôi đến bệnh viện’’ _ Vừa nói, cô gái vừa liếc nhanh về phía 4 người.

Khuôn mặt hắn khẽ đanh lai, nụ cười mỉm vô thức khẽ nở trên môi. Đôi cánh tay khẽ lòn ra sau lưng, ôm siết JI Yong lại sau lớp áo choàng dày. Cậu hoàn toàn khuất khỏi ánh nhìn cua cô gái.

Trong khi Taeyang và Daesung còn chưa kịp phản ứng gì, thì cô gái đã vội vã đỡ người đàn ông đứng dậy, bước nhanh ra cửa, người đàn ông chỉ biết sợ hãi đến run bần bật, đôi chân lệt bệt trên mặt đất, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn lại, bất lực.

Cả hai nhanh chóng ngồi vào chiếc xe hơi sang trong. Chiếc xe lao vút đi và biến mất trong màn đêm.

___________ Hết chap 4 ____________


avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Wed Jul 02, 2014 11:20 pm
happy
bắt đẩu thấy hồi hộp li kì rồi đây. Hơn nữa D viết về một trong những loài hoa mà e thích, hoa hồng đen laughing. Trong chap này, H càng lộ rõ ra là chẳng phải người bình thường, nhưng Y vẫn tin là vậy.... Hóng chap mới của D nha!! À mà Ri đâu?


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Thu Jul 03, 2014 12:14 am
Hay qá au ơiiii,hấp dẫn, li kì qá au ơi, hay chịu k nổi lunnnn...


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Thu Jul 03, 2014 1:26 pm
H ko phải người bình thường!!
Y ma ranh mà cũng dễ thương quá đi
cô gái đó chắc là phe đảng của quái vật hút máu nên H mới che Y khuất khỏi tầm nhìn của ả. Chà, càng lúc càng hấp dẫn a
em chỉ tin dùng fic của D! Quá chất lượng

avatar

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Fri Jul 04, 2014 12:24 pm
D viết hay quá ak! D cố gắg viêut típ nha!

avatar

rummytieunguu
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 19
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Sun Jul 06, 2014 3:16 pm
Em đang đọc 3 fic của Au, và chưa có cái nào hoàn thành  ghjghjtj  fgrtytry

avatar

kieu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Fri Jul 11, 2014 1:55 pm
tuj cũng z ak,cứ đag đọc giang dở là ....... aaaaa  aaaa

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Mon Jul 28, 2014 8:01 pm

 cuoi Chap này có một đoạn ya ngắn, nhưng vì cũng ngắn nên D không hide nha ^^, bé nào không thích thì đọc lướt lướt qua đoạn đó nha :>

____________ Chap 5 ___________

Hai ngày sau sự xuất hiện đầy bất ngờ và kỳ lạ của người đàn ông ấy.

8h Sáng , căn phòng nhỏ ấm áp bên trong Crayon_nơi  có đường dẫn xuống tầng hầm đã được niêm phong _ sau khi được sửa sang trở nên khá tiện nghi và thoải mái với đầy đủ các thiết bị cần thiết giờ đã trở thành phòng ở của Taeyng và Daesung.

Khi cả hai còn đang chìm trong giấc ngủ, thì bất ngờ chuông điện thoại reo vang. Taeyang giật mình tỉnh dậy, chộp lấy chiếc điện thoại trong tình trạng ngái ngủ.

_’’ Alô, tôi Taeyang đây.’’ _ Anh uể oải lên tiếng, đưa tay dụi dụi mắt.

Nhưng chỉ ít phút sau, anh đã tỉnh hắn và khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn.

_’’ Vâng, vâng, xin gửi hình qua, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay.’’ _ Anh vội nói.

Bước vội xuống giường, anh lật đật lay Daesung dậy, lúc này còn đang nằm ngủ trên chiếc giường đối diện. Daesung cũng giật mình tỉnh dậy.

_’’ Có chuyện rồi, cậu dậy mau đi, lại có người chết đấy.’’

_’’ Sao chứ? Nữa sao?’’ _ Daesung gãi gãi đầu mơ màng.

_’’ Ừm, một người đàn ông, sếp đang gửi hình qua, chúng ta cần kiểm tra lại các đoạn phim đã quay, thời gian tử vong là từ 2 ngày trước.’’  _ Vừa nói, Taeyang vừa lôi vội dưới gầm giường ra chiếc valy sắt lớn và mở ra, bên trong có rất nhiều thiết bị điện tử liên kết với một chiếc laptop.

_’’ Họ thông báo tin ra ngoài chưa huynh?’’ _ Daesung cũng vội leo xuống, phụ với Taeyang thao tác mở máy kiểm tra các đoạn băng.

_’’ Không, họ báo là sẽ giấu đi đấy, vì sợ công bố sẽ gây hoang mang mà, nhiều vụ quá rồi.’’ _ Taeyang nghiêm trọng _’’ Thật sự chúng ta chẳng có chút manh mối nào ngoài SM cả, bực thật.’’

‘’ Ting Ting’’ _ Tiếng điện thoại lại vang lên báo có tin nhắn. Taeyang vội chộp lấy và khuôn mặt anh chẳng thể dấu được nét ngỡ ngàng.

_’’ Ủa, đây chẳng phải người đàn ông lần trước đến đây sao? Rõ ràng hôm ấy con gái ông ấy đã dẫn ông ấy về rồi mà?’’ _ Taeyang khẽ kêu lên, đưa Daesung xem bức ảnh vừa được chuyển đến.

_’’ Đúng là ông ta, lạ thật. Mà nguyên nhân chết thật sự cũng giống mấy vụ trước sao huynh?’’

_’’ Ừm, cạn sạch máu. Người thứ 7 trong tháng này rồi. Đáng ghét thật.’’

Vừa nói chuyện, cả 2 vừa vội vã xem xét đoạn băng ghi hình SM của ngày hôm đó.

Một lúc sau. Daesung chán nản ngã vật ra giường.

_’’ Chẳng có gì cả. Thật sự không biết đã bỏ sót điều gì.’’

_’’ Tất cả nạn nhân đều có liên quan gì đó đến SM. Khách, nhân viên, cả người góp vốn … đều chết cùng một kiểu.’’

_’’ Liệu có liên quan đến giáo phái tà giáo nào đó không huynh?’’ _ Daesung khẽ bật dậy _’’ Như vụ trước đây ở Anh, có giáo phái nào đó dùng máu người để hiến tế đó.’’

_’’ Không, các nạn nhân đều bị vứt xác một cách khá cẩu thả, chẳng theo nghi lễ nào đâu. Huynh đang nghĩ đến một thứ. Daesung, cậu nhớ đêm đó, người đàn ông ấy cứ luôn miệng nói đến … quai vật không? Quái vật hút máu?’’

_’’ Chắc không đùa chứ? Ý huynh nói là Vampire? Không thể nào? Thời đại gì rồi chứ? Không thể nào đâu’’_ Daesung lắc đầu liên tục, anh vốn dĩ rất sợ những thứ như là ma quỷ.

_’’ Haiz… Thật sự bây giờ huynh không biết sao nữa, 7 vụ án, vậy mà chẳng có tí xíu manh mối nào ngoài thứ liên quan duy nhất là SM. Cứ như ai bước vào đó cũng có thể trở thành nạn nhân chứ thủ phạm không hề có sự chọn lựa ấy.’’

_’’Chúng ta đã kiểm tra từ nhân viên cho đến các vị khách khả nghi đều chẳng có chút manh mối nào, vậy còn hướng điều tra về đối thủ cạnh tranh của SM thì sao rồi huynh? Sếp có thông báo kết quả cho huynh không?’’

_’’ Cũng không có gì khả nghi cả.’’ _ Taeyang thở dài, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

_’’ Thật là chán, cứ như tự nhiên có tên điên nào đó cứ canh ngay người bước ra từ SM mà ra tay ấy. Ah, mà huynh, nói mới nhớ, huynh có thấy ông chủ ấy, cậu Ji Yong ấy, lạ lạ không?’’

_’’ Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ta?’’

_’’ Không phải sao? Đệ để ý nha, cậu ta tuyệt nhiên không hề ăn hay uống gì cả, chỉ có khi nào Seung Hyun huynh pha nước thì cậu ta mới uống thôi, mà khi uống cũng rất kỳ lạ, nhìn cứ sao sao ấy, kiểu như là rất rất ngon ấy, đệ cũng không biết giải thích ra sao.’’ _ Daesung khẽ nhíu mày ra chiều suy nghĩ.

_’’ Có lẽ cậu ta kén chọn thôi.’’

_’’ Không hiểu sao đệ thấy 2 người ấy rất lạ, cứ như họ ở thế giới khác ấy. Ji Yong vừa đến tiệm là bắt đầu đàn và hát không ngừng nghỉ. Còn Seung Hyun huynh thì … không biết nói sao, nhưng đệ thấy huynh ấy còn nguy hiểm hơn cả tên tội phạm chúng ta đang tìm ấy.’’

_’’ Cậu nghĩ nhiều quá thôi.’’ _ Taeyang phì cười trấn an._ ‘’ Huynh cũng thấy cử chỉ của họ có đôi chút kỳ lạ, nhưng huynh không kỳ thị người đồng tính đâu.’’

_’’ Ya, không phải, ý em không phải việc đó.’’ _ Daesung giãy nảy, cậu luôn rất tin tưởng vào trực giác của mình.

_’’ Thôi được rồi, đừng để ý đến họ nữa, cậu xuống xem phụ huynh tốt hơn đấy.’’

_’’ Ý, huynh huynh, chẳng phải lần trước cô gái  kia có đưa huynh một tấm danh thiếp sao? Kiểm tra thử xem?’’ _ Daesung  hồ hởi khi sực nhớ đến.

_’’ Ya, đúng rồi nhỉ.’’ _ Taeyang cũng mừng rỡ, vội vã lục tìm tấm danh thiếp.

Nhưng nó đã biến mất từ lúc nào.

*************************

Biệt thự Window. Gian bếp chính.

Hắn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn mảnh danh thiếp nhỏ đang rừng rực cháy trong lòng bàn tay mình.

_’’ Sunny? Ánh nắng? Thật nực cười.’’ _ Hắn lầm bầm trong khi chu môi thổi nhẹ, khiến lớp tàn tro trong lòng bàn tay khẽ bay lên, hướng thẳng về phía chiếc thùng rác đặt ở góc phòng.

Cầm lấy chiếc khay bạc, bên trên có một đĩa đầy xúc xích nướng và một ly Mocha lớn. Hắn cẩn thận sải bước đi về phía phòng Ji Yong.

Khẽ khàng đẩy cửa bước vào phòng, hắn nhoẻn miệng cười khi thấy cậu vẫn còn ngủ vùi trên chiếc giường lớn, dáng vẻ cực kỳ thoải mái, hất cả tấm chăn sang bên, để lộ ra đôi chân trần thon thả, chiếc áo somi trắng của hắn là thứ độc nhất trên người cậu lúc này cũng đã sổ bung cả cúc từ bao giờ mà cậu vẫn ngủ, một giấc ngủ bình yên dưới ánh nắng rực rỡ đang chiếu tràn vào phòng, tràn cả trên cơ thể cậu.

Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ bên canh giường. Hắn ngồi xuống bên cạnh Ji Yong, và đặt lên vần trán ương bướng của cậu một nụ hôn ngọt ngào.

_’’ Ji Yong à, dậy thôi, sắp đến giờ chúng ta phải đến Crayon rồi.’’ _ Hắn thì thầm vào tai cậu ,  trong khi đôi bàn tay lay nhẹ cơ thể mềm mại của cậu dậy.

Nhíu nhíu đôi mày mỏng, Ji Yong khẽ cựa mình, nhưng cậu lại chẳng chịu mở mắt, mà cứ thế choàng tay ôm ghì lấy cổ hắn kéo xuống. Khẽ mỉm cười hiền lành, hắn cố gỡ vòng tay cậu ra.

_’’ Dậy thôi nào, chủ nhân.’’ _ Hắn dịu dàng.

Nhưng Yong vẫn nhắm nghiền mắt, cậu bất ngờ giật mạnh, khiến hắn phải nằm hẳn xuống bên cậu. Chỉ chờ có thế, cậu  đưa chân, ôm cứng lấy cơ thể hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, ngủ vùi. Xoa nhè nhẹ lên mái tóc bạc óng ánh của Ji Yong, hắn cố chống người ngồi dậy mặc dù cậu chẳng chịu buông mà cứ ghì hắn xuống.

_ ‘’ Seung Hyun… ngủ với Yong đi mà…’’ _ Cậu lí nhí, giọng nói ngái ngủ ngọt ngào.

Hắn phì cười dưới dáng vẻ mê ngủ của cậu, dùng cả hai bàn tay, hắn bế xốc cả người cậu lên, để cậu ngồi hẳn trên đùi hắn. Ji Yong vẫn lì lợm ôm ghịt lấy cổ hắn, dựa đầu vào ngực hắn mà  ngủ, chẳng chịu mở mắt dậy.

_’’ Ji Yong, dậy di nào, nếu không huynh đến đó một mình đấy ‘’

Nghe vậy, Ji Yong khẽ nhíu mày, đôi bàn tay cậu khẽ siết chặt lại, và trong tích tắc, cậu khẽ xoay người, xoạc chân, ôm cứng lấy vùng hông hắn chẳng rời, tỏ ý chống đối. Cậu cứ như một chú khỉ con đang ôm cứng lấy hắn, dáng vẻ và cả sự bướng bỉnh ấy của cậu khiến hắn lại phì cười. Vỗ vỗ vào cặp mông săn tròn của cậu, mắt hắn khẽ ánh lên, chuẩn bị cho kế hoạch B đánh thức cậu dậy, sống với cậu quá lâu, hắn hiểu tất cả về cậu, tất cả.

_’’ Nếu chủ nhân không dậy, vậy chúng ta làm việc khác nhé.’’ _ Hắn ngọt ngào thì thầm vào tai Ji Yong.

Ngay lập tức khuôn mặt cậu đỏ bừng dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Trái tim nhỏ của cậu bắt đầu đập nhanh hơn, bất thường khi hắn chậm rãi vuốt ve tấm lưng và mông cậu với đôi bàn tay nóng ấm. Hắn mỉm cười, ánh mắt âu yếm quan sát từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinhđẹp, cái nhíu mày nhẹ nhàng khi hắn từ từ lòn tay chạm vào lớp da trần mềm mại của vùng eo nhỏ xíu nhạy cảm, đôi má thêm hồng khi hắn từ từ vuốt ve cặp đùi trắng tinh thon nhỏ, đôi môi nhẹ cắn lại khi hắn từ từ lòn xuống vuốt ve cặp mông trần tròn căng dưới lớp áo … và cơ thể cậu sẽ nóng bừng, đôi chân sẽ khẽ mở rộng khi bàn tay hắn chạm vào khu vực nhạy cảm nhất của cậu, thứ sẽ khe khẽ đứng dậy khi hắn chạm vào.

_’’ Huynh muốn hôn lên ngực Ji Yong ‘’ _ Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu , chất giọng trầm khàn ngọt ngào dụ dỗ.

Ji Yong ngay lập tức buông tay khỏi cổ hắn, vẫn nhắm nghiền mắt giả vờ như đang ngủ, nhưng cậu lại bối rối, vội vã cởi những chiếc cúc còn sót lại trên chiếc áo somi độc nhất trên người. Nhìn cảnh ấy, hắn phì cười,  chộp lấy đôi bàn tay đang luống cuống của Ji Yong.

_’’ Chủ nhân ngốc, dậy thôi nào.’’

Ji Yong khẽ khựng lại, cậu nhíu mày, mở mắt, liếc nhìn hắn với ánh  mắt hờn dỗi. Giật phắt tay ra, cậu xé toạt chiếc áo somi trên người quẳng sang bên, để cơ thể trần trụi chễm chệ ngồi trên người hắn. Trong tích tắc ấy, trái tim hắn cũng khẽ loạn nhịp khi hình ảnh cơ thể mảnh mai và tuyệt đẹp chẳng mảnh vải che chắn của cậu ngay trước mắt.

Nhìn thấy ánh mắt hắn bất giác ánh lên và cái nhìn lướt nhẹ trên cơ thể mình, Ji Yong khẽ nhếch môi cười. cậu biết hắn luôn bị cậu quyến rũ.

_’’ Ji Yong à…’’

Hắn khẽ đưa tay, định chạm vào người cậu nhưng ngay lập tức cậu đã gạt phắt nó ra. Và cậu bắt đầu trả đũa việc hắn dám chọc ghẹo cậu, Ji Yong chậm rãi, đưa tay vuốt ve chính cơ thể mình. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm mại, trên bờ ngực trắng, vùng eo nhỏ mịn màng… hút chặt ánh nhìn của hắn. Hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp hơn, hắn nhận ra mình đã đùa hơi quá.

_’’ Chúng ta… có lẽ… không cần rời khỏi nhà hôm nay đâu .’’ _ Hắn nhoẻn miệng cười, nhìn cậu.

Liếc nhìn hắn, liếm nhẹ đôi môi hồng ngọt, Ji Yong chẳng thèm đáp lại, bàn tay cậu cứ chậm rãi, chậm rãi ve vuốt cơ thể và thích thú cảm nhận thứ nam tính của hắn bên dưới cơ thể cậu đang từ từ  cương cứng.

_’’Chủ nhân à… ‘’ _ Hắn khẽ vòng tay ôm lấy cậu kéo cậu ngã vào ngực mình.

Tích tắc ấy khi bên dưới đang nóng rực cả hai chạm vào nhau,dù cách lớp vải nhưng nó vẫn khiến cậu khẽ rùng mình, đôi môi bất giác phát ra tiếng rên nhẹ. Ôm chặt lấy cơ thể cậu, hắn nhắm nghiền mắt vùi mặt vào cổ cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào ngây ngất, đôi môi vô thức cứ hôn lên nơi ấy liên tục. Ji Yong khẽ ưỡn người, đôi chút thô bạo, cậu liên tục di chuyển phần hông của mình, cố ý cọ sát thứ ấy của cả hai vào nhau. Trong khi cậu nhắm nghiền mắt, rên khe khẽ thích thú thì đôi bàn tay hắn đã từ từ di chuyển, trượt dài xuống vùng mông cong tròn đang không ngừng di chuyển của cậu, mạnh tay, hắn dồn ép buộc phần dưới của cậu phải ấn xuống mạnh hơn, hắn muốn cảm nhận cậu rõ hơn, rõ hơn nữa. Và dường như chẳng thỏa mãn, đôi chút vội vội vã, hắn lòn tay cởi nhanh khóa quần, để thứ ấy của hắn mạnh bạo xuất hiện và chạm vào cơ thể cậu. Một lần nữa, hắn lại ép chặt cơ thể cậu xuống. Ji Yong khẽ giật nhẹ người khi 2 thứ ấy chạm vào nhau, trần trụi chẳng chút che chắn, ánh mắt cậu thoáng chút mơ hồ khi hắn bắt đầu dùng những ngón tay thon dài, từ tốn khám phá chiếc lỗ nhỏ phía sau cậu còn đôi môi hắn chẳng biết từ lúc nào cũng đã tham lam ngậm chặt phần đầu ngực đã cứng lên của cậu. Chiếc lưỡi ranh ma của hắn vừa mút máp vừa ngậm chặt lại thỉnh thoảng cắn lấy nhay nhay, từng cử động đều khiến cậu phải rên rỉ đầy kích thích. Ji Yong biết bản thân mình đang dần dần mất đi điều khiển.

_’’ Khoan…aaa… khoan đã… Seung Hyun…aaaa… dừng lại..’’ _ Cậu lắp bắp, hơi thở gấp gáp, lời nói chẳng rõ cứ xen lẫn tiếng rên _’’ … khoan đã… aaa… tôi…aaa sắp …aaa’’

Nhưng hắn chẳng chịu dừng lại, ánh mắt sâu hút mơ màng nhìn cậu cứ nhíu chặt khi hắn từ từ đút thứ to lớn của mình vào bên trong cậu. Ji Yong rùng mình, cả cơ thể cậu căng ra, đón nhận thứ nóng rực của hắn đi vào cơ thể, trong tích tắc, đôi mắt cậu biến thành đỏ rực và ánh lên, sáng quắt, khoái cảm dâng trào lên ào ạt trong cậu chẳng thể kiềm lại. Nhanh như cắt, JI Yong cúi xuống, ôm chặt lấy hắn và ..

‘’ Phập..’’ _ Cậu cắm chặt răng vào cổ hắn, dòng máu nóng ngay lập tức trào ra, đỏ rực, tanh nồng.

Khẽ nhăn mặt, một tay ôm nhẹ lấy đầu cậu áp vào cổ mình, một tay hắn ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào người. Hít một hơi dài, hắn bắt đầu di chuyển phần hông của mình, thúc thứ ấy của hắn vào cơ thể cậu. Ji Yong càng hút mạnh hơn, tiếng rít của máu hòa với tiếng rên rỉ không ngừng khi cơ thể cậu được hắn làm cho điên đảo bởi những cú thúc càng lúc càng mạnh và sâu hơn. Hắn nhắm nghiền mắt, không ngừng nghỉ thõa mản bản thân và cơ thể cậu, để mặc dòng máu cứ tuôn trào, ướt đẫm cả chiếc áo và thấm ướt xuống gối và dra giường. Ji Yong gần như không còn tự chủ được, tỉ lệ thuận theo sự sung sướng đang ngập tràn và sắp sửa trào ra, cậu càng hút máu nhiều hơn, mạnh bạo hơn, những chiếc răng tham lam cắm sâu lút đến động mạnh, cố lấy đi lượng máu nhiều nhất có thể từ cơ thể nóng hực của hắn. Hắn khiến cậu thỏa mãn cả dục vọng và cơn khát máu điên rồ bằng chính cơ thể hắn. Và cuộc ân ái đó kéo dài… ướt đẫm máu của hắn và cơn say ngất của cậu.

……………………

Nằm dài trên người hắn, Ji Yong áp đầu vào vòm ngực đã ướt đẫm máu của hắn, khuôn mặt, ánh mắt cậu thoáng nét buồn bã, vòng tay cậu cứ siết chặt cơ thể đã lạnh đi vì thiếu máu của hắn.

_’’ Huynh không sao đâu.’’ _ Hăn lên tiếng, giọng nói yếu ớt trong khi bàn tay nhè nhẹ xoa lên mái tóc cậu.

Chẳng đáp lại lời hắn, cậu cứ im lặng, ánh mắt dán chặt vào tấm dra giường đã bị nhuộm đỏ. Lần nào cũng vậy, chỉ cần một chút không tỉnh táo hay bị kích thích quá mức, cậu đều sẽ hút máu hắn đến cạn kiệt trong vô thức. Và mỗi khi tỉnh lại, cậu đều rất sợ hãi, cậu sợ, một lúc nào đó, hắn sẽ né tránh và lánh xa cậu, vĩnh viễn.

Hắn khẽ mỉm cười, vuốt ve đôi vai gầy của cậu, an ủi.

_’’ Không cần lo đâu, cậu cho huynh bất tử, cho nên huynh không chết đâu, đừng lo , Ji Yong à’’ _ Hắn âu yếm.

Vòng tay cậu siết chặt hơn, câu nói của hắn khiến cậu xót xa, trái tim như thắt lại. Nhỏm người ngồi dậy, cậu nhìn xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang hướng ánh nhìn yêu thương đến cậu.

_’’ Ta không lo cho huynh. Việc của huynh là phải phục vụ cho ta.’’ _ Cậu đanh giọng, lạnh lẽo _ ‘’ Cho đến khi… có ai đó… huynh …’’

_’’ Huynh không có ai khác ngoài Ji Yong cả.’’ _Hắn mỉm cười, vuốt nhẹ khuôn  mặt cậu, trấn an.

JI Yong im lặng, nhìn trân trối, hắn nằm đó, cả một khoảng rộng của chiếc dra đã nhuộm đỏ bới máu của chính hắn, và hắn vẫn mỉm cười với cậu.

_’’ Huynh không được phản bội ta, huynh phải mãi mãi bên ta.’’ _ Giọng cậu thoáng run rẩy _’’ Huynh muốn ngủ với ai cũng được, nhưng không được phản bội ta.’’

Hắn nhẹ mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt chiếc áo đẫm máu của hắn, đôi bàn tay nhỏ xíu đang run rẩy của cậu.

_’’ Huynh tuyệt đối, không làm việc này với bất cứ ai ngoài cậu cả, Ji Yong à.’’ _ Hắn dịu dàng.

Rút mạnh tay ra, cậu khẽ cất người, bay vút về phía phòng tắm, và đóng sầm cánh cửa lại. Hắn im lặng, ánh mắt thoáng buồn, khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cậu thoát ra từ đấy, cho dù chỉ là tiếng nấc bị kiềm chặt chẳng dám thốt ra.

****************************

Crayon

Hôm nay Ji Yong chọn hát những bài hát rất buồn, giọng cậu da diết cứ ngân lên não ruột, khiến cả Taeyang và Daesung đều rất nhạc nhiên, họ cứ nhìn nhau không hiểu việc gì đã xảy ra, vì mọi khi cậu thường chỉ hát những bài có âm điệu khá sôi động.

Hắn đứng lặng lẽ, phía sau cậu, lưng dựa nhẹ vào bức tường, ánh mắt thoáng buồn cứ chăm chú nhìn tấm lưng nhỏ ốm yếu của Ji Yong, im lặng chẳng nói.

_’’ Này huynh, bọn họ bị sao vậy? Seung Hyun huynh hôm nay cũng chẳng cười như mọi ngày.’’ _ Daesung khẽ thì thầm với Taeyang.

_’’ Sao huynh biết, thoi, cậu lo để ý bên SM đi, xem cô gái hôm ấy có đến không.’’

Bỗng hắn khựng lại, khuôn mặt trong tích tắt đanh cứng. Khẽ nhíu mày nhìn ra đường, hắn bước vội đến bên Ji Yong.

_’’ Ji Yong, theo huynh vào đây một lát.’’ _ Hắn khẽ thì thầm,  nắm nhẹ đôi vai cậu.

Nhưng vờ như không nghe thấy, Ji Yong vẫn ngân nga hát và đàn, lảng tránh.

_’’ Ji Yong à, một chút thôi.’’ _ Hắn nóng ruột, lên tiếng giục trong khi ánh  nhìn sắc lẻm vẫn chăm chăm ra cửa.

Cậu vẫn lờ hắn đi, giọng hát như càng  cất cao hơn, như chống đối. Hắn nôn nóng, bối rối, hết nhìn cậu lại liếc ra đường, và rồi hán khẽ nhếch môi cười như vừa nghĩ ra gì đó. Bước nhanh về phía một chiếc bàn, nơi có 4 vị khách nữ đang tụm lại bàn tán, khúc khích cười, cứ len lén đưa mắt nhìn về phía hắn, nhoẻn môi cười lịch sự, hắn cúi người thì thầm gì đó với các cô gái trẻ.

Từ chỗ ngồi, JI Yong nhìn thấy tất cả, thấy cà nụ cười và ánh mắt quyến rũ hắn đang trưng ra như dụ dỗ. Trái tim cậu loạn lên, nóng rực, lo lắng, giận dữ. Những nốt nhạc thoáng chút lệch nhịp, giọng hát như khẽ rít lại khi ánh mắt rực lửa của cậu cứ dán chặt vào hắn.

Và chỉ tích tắc sau, một cô gái bẽn lẽn đứng lên sau những lời thì thầm to nhỏ của hắn. Đôi má cô ửng hồng, ánh mắt lúng liếng e thẹn, đôi tay luống cuống chỉnh lại váy áo và khoác nhẹ tay hắn. Mỉm cười hài lòng, hắn dắt tay cô gái bước về phía phòng của Taeyang và Daesung khiến cả hai nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu gì. Còn Ji Yong giờ tức giận đến đỏ cả mặt.

‘’ Rầmmmm..’’ _ Một âm thanh chói tai bùng lên khi Ji Yong tức giận đập mạnh cả hai bàn tay xuống dãy phím đàn, khiến tất cả mọi người giật bắn người, ngước lên nhìn cậu, nhưng hắn và cô gái đã biến mất sau cánh cửa.

Bước vội khỏi bục đàn, Ji Yong bước thật nhanh về phía căn phòng mà hắn vừa vào, và đóng rầm cánh cửa lại phía sau lưng đầy phẫn nỗ.

Đúng lúc ấy,  có một vị khách vừa xuất hiện và bước vào Crayon, khiến Taeyang và Daesung thoáng ngạc nhiên và liếc nhìn nhau trong tích tắc.

______________ Hết chap 5 _______________




avatar

GemmaD
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 10
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Mon Jul 28, 2014 8:33 pm
Hyun thông minh thật laughing Nhưng ko biết Yong có hút cạn máu cô gái kia ko TT^TT
Càng đọc càng thấy thương Hyun, giống như đang giấu sức mạnh để ở bên Yong, làm Yong vui rồi chăm sóc Yong. Thấy Hyun cưng Yong quá trời...


mymy1995
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 35
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Mon Jul 28, 2014 8:49 pm
hay wa au ra tiep nha

avatar

rummytieunguu
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 19
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Mon Jul 28, 2014 11:59 pm
Đoạn Ya nó "ngắn" quá ha D laughing "Ngắn" dễ sợ luôn laughing Chap mới nhanh nhanh D ạ :3


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Tue Jul 29, 2014 10:04 am
H ko còn cách nào khuyên Y tránh khỏi người khách vừa vào quán laughing
dự là đôi trẻ sẽ giận nhau và Y sẽ hút sạch máu của H tiếp

avatar

kieu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Wed Jul 30, 2014 9:44 am
rabbit

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Mon Sep 22, 2014 5:08 pm
vbn  Chap này hơi máu me 1 tí xíu ^^ các bé thông cảm macco



____________ Chap 6 __________

Đúng lúc ấy,  có một vị khách vừa xuất hiện và bước vào Crayon, khiến Taeyang và Daesung thoáng ngạc nhiên và liếc nhìn nhau trong tích tắc.

Vị nữ khách xinh đẹp mà họ đang tìm cách liên lạc chợt xuất hiện một cách kỳ lạ_ cô gái tự xưng con gái của người đàn ông đêm hôm trước.

Chọn một chiếc bàn trong góc, nơi có thể nhìn bao quát cả Crayon, cô gái chậm rãi ngồi xuống.  Nhoẻn miệng cười duyên dáng, cô gái trẻ quay sang cúi đầu chào Taeyang và Daesung một cách lịch sự.

Taeyang cũng vội nở nụ cười đáp lại, anh bước đến nơi cô gái với cuốn menu trên tay.

_’’ Xin chào, cô muốn dùng gì ạ .’’ _ Anh điềm đạm.

Đón lấy hờ hững cuốn menu Taeyang vừa trao, cô gái giương đôi mát nâu tròn xoe tuyệt đẹp chăm chăm nhìn Taeyang, mỉm cười.

_’’ Anh… không nhớ tôi à? Lần trước, tôi đdã đến đây cùng với… cha tôi ‘’ _ Giọng cô nhẹ nhàng, thánh thót.

_’’ Ah vâng.’’ _ Taeyang vờ reo lên như mới nhớ ra _’’ Cha cô khỏe rồi chứ hôm ấy thấy ông ta không ổn lắm.’’ _ Anh dò hỏi.

_’’ Vâng, cha tôi vẫn khỏe.’’ _ Cô gái nhoẻn miệng cười bình thản, lần giở những trang menu _ ‘’ Anh cho tôi 1 sinh tố dâu nhé .’’

_’’ Vâng’’ _ Taeyang khẽ gật đầu, trong khi ánh mắt anh ánh lên sắc lẻm, anh biết cô ta đã nói dối, người đàn ông đó đã chết.

Quay trở lại quầy, một mặt nhanh chóng pha nước, một mặt Taeyang lặng lẽ ra dấu cho Daesung. Với trực giác cực nhạy của mình, Daesung dễ dàng hiểu được ý của Taeyang, cô gái này có vấn đề.

Daesung nhanh chóng quay người lại, len lén cài lên ngực áo một chiếc camera cực nhỏ, được nguy trang bằng một bông hoa hồng đỏ rực. Đoạn đón lấy chiếc khay có ly sinh tố vừa được Taeyang chuẩn bị, Daesung bước nhanh về phía cô gái với nụ cưới tươi rói trên môi.

_’’ Của cô đây ạ.’’

_’’ Vâng.’’ _ Cô gái mỉm cười _’’ Ah, anh có thể dành cho tôi chút thời gian không? Cả anh kia nữa ‘’ _ Cô liếc nhìn về phía Taeyng và vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh đến gần.

Chẳng chút chần chừ, Taeyang mỉm cười hiền lành bước đến, một cơ hội quá tốt để điều tra dĩ nhiên anh sẽ không bỏ qua.

Đợi Taeyang và Daesung ngồi xuống xong, cô gái mới mở lời, đôi mắt tròn xoe lúng liếng đầy dụ dỗ.

_’’ Lần trước hai anh giúp cha e, mà em chưa có dịp cám ơn đàng hoàng, thật sự ngại quá ‘’ _ Cô gái dịu dàng.

_’’ Không có gì đâu, cô đừng ngại. Tôi là Taeyang, còn đây là Daesung… còn cô…’’ _ Taeyang khéo léo dò hỏi tên cô gái với nụ cười tỏa nắng.

_’’ Ah vâng, em là Sunny ‘’ _ Cô gái vội đáp và một lần nữa trao cho anh tấm danh thiếp.

Daesung mừng rỡ vội đón lấy, chỉ cần có thứ này cộng với hình do anh chụp được, chí ít bọn họ sẽ có thể tìm ra thân thế của cô.

_’’ Nhà thiết kế thời trang? Wow, hèn gì Sunny đẹp đến vậy .’’ _ Daesung giả lả, cười toe.

Mỉm cười ra chiều a thẹn, nhưng ánh mắt Sunny lại lướt nhanh khắp Crayon.

_’’ Hai anh là chủ nơi này sao?’’

_’’ Không, chúng tôi làm ở đây thôi.’’ _ Taeyang trả lời bình thản, anh rất nhanh nhận ra nụ cười trên môi cô gái khẽ chùng xuống khi nghe điều đó _’’ Cô cần gặp ông chủ à? Có gì chúng tôi có thể nói giúp đấy.’’ _ Anh lại kín đáo dò hỏi.

Nghe vậy mắt Sunny ngay lập tức khẽ ánh lên sáng rực.

_’’ Dạ là vầy. Hiện nay Crayon khá nổi tiếng, như các anh biết đấy, những đóa hồng đen và cây đàn piano bằng phale quý giá này hiện tại Hàn Quốc cũng chỉ nơi đây mới có, vả lại khung cảnh Crayon cũng rất dễ thương. Nên em định xin phép để bộ sưu tập thời trang mới dành cho Xuân Hè 2015 của em có thể chụp ảnh và trình diễn ở đây.  Hai anh có thể giới thiệu em với ông chủ ở đây không ạ??’’

Taeyang và Daesung khẽ đưa mắt nhìn nhau, họ hơi bất ngờ trước ý định của Sunny.

**************************
Ji Yong giận đến đỏ cả mặt. Cậu đóng sầm lại cánh cửa phía sau lưng đầy thịnh nộ. Và cậu gần như muốn nổi điên lên khi thấy hắn đang bế bổng cô khách nữ và nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường nhỏ của Taeyang.

_’’ Huynh muốn làm tình ngay tại đây à?’’ _ Giọng cậu rít lên đầy giận dữ, ánh mắt sắc lẻm trong phút chốc biến thành màu đỏ rực nhìn hắn như tóe lửa.

Chẳng đáp lại cậu, hắn chậm rãi chỉnh sửa lại tư thế cho cô gái thật tử tế, không biết từ bao giờ mà cô đã lịm đi trong vòng tay hắn. Những cử chỉ chăm sóc ấy trong tích tắc thổi bùng ngọn lửa trong Ji Yong. Nghiến chặt răng, đôi bàn tay cậu nắm chặt và chỉ trong tích tắc cậu lướt đến, giơ cao cánh tay, những chiếc móng sắc lẻm vươn ra hướng thẳng chiếc cổ nhỏ bé của cô gái mà lao đến chẳng chút chần chừ.

Thờ hắt ra một hơi mạnh, hắn nhích người và ngay trước khi những chiếc móng ma quái cắm phập vào cô gái, hắn đã vòng tay ôm cứng lấy cậu vào lòng, chỉ một cái nhún nhẹ, hắn ôm lấy cậu và lao thẳng về phía cánh cửa,tránh xa khỏi chiếc giường nhỏ chỉ trong tích tắc trước khi Ji Yong kịp chạm vào cô gái.

Và không ngoài dự đoán của hắn, Ji Yong càng nổi điên lên khi nghĩ hắn đang ra sức ngăn cản cậu để bảo vệ cô gái. Chẳng chút chần chừ, cậu vung mạnh tay và cắm thẳng những chiếc móng sắc dài qua ngang cổ hắn một cách tàn nhẫn với ánh mắt đỏ rực như đầy lửa. Hắn khựng lại, ngay lập tức, máu bắt đầu chảy ra từ khóe môi mỏng. Ánh mắt cậu long lên sòng sọc, nhìn khuôn mặt hắn đang nhăn lại đau đớn cơn giận trong cậu vẫn không thể hạ xuống. Nghiến chặt răng, cậu dồn sức và ấn mạnh hơn cánh tay của mình, khiến nó lút sâu vào cổ hắn, màu càng trào ra dữ dội và ướt đẫm. Hắn giật bắn người vì cơn đau khủng khiếp nhưng vẫn siết chặt đôi cánh tay ôm cứng cậu vào lòng.

_’’ Ta dường như không đủ thỏa mản cho ngươi nhỉ ? Choi Seung Hyun? ‘’_ Cậu nhếch môi cười, gằn từng tiếng trong khi bàn tay còn lại chẳng chút nương tình mà chộp lấy bả vai hắn và kéo mạnh, những chiếc móng trong tích tắc xé toạt tấm lưng rộng lớn của hắn, làm lộ ra cả những đốt xương sống trắng hếu giữa lớp thịt da nhầy nhụa.

Hắn gần như chẳng còn đứng vững, lảo đảo, đẩy cậu ngã dựa vào tường. Và chẳng cần suy nghĩ hay một chút chống cự nào cả. Hắn vẫn cố hôn cậu, đôi bờ môi run rẩy đầy máu. Ji Yong hoàn toàn bất ngờ trước điều ấy.

Nụ hôn tanh nồng mùi máu và ướt đẫm, đỏ lòm, khi máu không ngừng trào ra do những vết thương, nhưng hắn chẳng ngừng lại, đôi vòng tay vẩn ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé của Ji Yong, đôi mắt nhắm nghiền nhăn lại vì đau đớn. Và nụ hôn hắn dành cho cậu vẫn âu yếm và đầy yêu thương. Hắn biết, chỉ có máu của chính hắn mới khiến cơn giận trong cậu dịu lại. Ji Yong thoáng sửng sờ, cậu chợt nhận ra, bản thân mình lại khiến hắn đau đớn và rồi nước mắt cậu trào ra từ đôi mắt đỏ rực vẫn mở trân trối trong khi đôi môi bất động của cậu đang đón nhận những chiếc hôn ấm nóng của hắn. Rõ ràng cậu đã tự nhủ với bản thân hàng triệu lần, rẳng chỉ cần hắn ở bên cậu mãi mãi, còn hắn có yêu hay ân ái với bất cứ ai cậu cũng sẽ cố gáng chịu đựng và mắt nhám mắt mở bỏ qua, nhưng lần nào cũng vậy, cơn giận dữ kèm theo nỗi lo sợ luôn trào lên như thác đổ và dập tắt đi thứ lý trí mà cậu cố kiềm giữ. Và hết lần này đến lần khác, cậu lại tổn thương hắn.

_’’ Ji Yong à, huynh chỉ có cậu thôi… Ji Yong à’’ _ Hắn thì thầm, hơi thở đã trở nên yếu ớt trong khi vẫn không ngừng hôn cậu _’’ Huynh không định làm gì cô ta cả.’’

Trái tim cậu nặng trĩu, đau buốt. Chầm chậm, cậu rút lại đôi bàn tay của mình và nhìn nó trân trân. Ướt đẫm máu, nhớp nhúa lẫn da và thịt của hắn, máu nhỏ dầy dưới chân hắn, nhày nhụa. Vội vã, cậu sợ hãi dứt môi khỏi nụ hôn và ôm siết lấy hắn. Cậu sợ hãi đến run rẩy, đôi cánh tay cứ siết chặt chính vết thương cậu vừa tạo ra trên cơ thể hắn,  trong khi nước mắt cứ không ngừng trào ra liên tục. Hắn là của cậu, hắn khong được chết, hắn phải là của cậu và bên cậu mãi mãi.

_’’ Không được, ngươi không được bỏ ta.’’ _ Ji Yong gần như khóc nấc lên, giữ ghịt lấy áo hắn mà níu chặt.

Loạng choạng, lảo đảo, hắn nhăn mặt đau đớn, những vết thương sâu hoắm đang khiến hắn muốn ngất lịm đi, nhưng hắn biết rõ không thể ngất đi vào lúc này, nếu ngất đi, cơ thể hắn sẽ tự động phát ra ma lực cực mạnh để trị thương và điều đó sẽ khiến Ji Yong bị nguy hiểm ngay lập tức. Mà điều đó đối với hắn có lẽ còn đau đớn hơn vết thương hắn đang chịu.

Ôm chặt lấy Ji Yong đang run ẩy sợ hãi trong vòng tay, hắn lừ đừ cúi đầu, thì thầm vào tai cậu.
_’’ Ngủ đi và quên tất cả, ta ra lệnh cho ngươi, loài hạ cấp, nhân danh ta và đất trời.’’

Ji Yong ngay lập tức khựng lại, đôi mắt trong dần dần khép lại, nhắm nghiền và cả cơ thể cậu trong tích tắc chẳng còn chút sức mạnh, lả đi trong vòng tay hắn. Chỉ chờ có thế, hắn ngửa cổ, hít một hơi dài. Thật chậm thật chậm, ma khí từ cơ thể hắn từ từ bốc lên xanh rì và sáng rực. Cả cơ thể hắn và cậu trong phút chốc bị bao trùm và nhấc bỗng lên khỏi mặt đất bằng thứ ma lực kinh hoàng đang từ từ cuộn lại thành những vòng xoáy nhỏ xung quanh hắn. Và những vết thương chằng chịt biến mất một cách nhanh chóng chẳng để lại một chút vết tích nào nữa chỉ trong chớp mắt. Cả những vũng máu đỏ lòm trên mặt đất cũng trong tích tắc mà bốc hơi, biến thành những làn khói xanh rì và tan biến vào không khí.

Bế bổng thân hình nhỏ bé của Ji Yong lên, để cậu nhẹ nhàng ngã đầu vào ngực mình, hắn lướt nhanh đến chiếc giường còn lại ở trong phòng và  dịu dàng để cậu nằm xuống. Nhè nhè vuốt lại mái tóc rối, lau lại vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, hắn khẽ mỉm cười dù ánh mắt vẫn buồn rười rượi.

_’’ Ji Yong , huynh có thể làm gì cho cậu đây, cậu nhóc ngốc nghếch này.’’

Rướn người, đặt lên mái tóc bạc óng tuyệt đẹp của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như trấn an. Hắn chậm rãi đúng dậy, thu lại ma khí vẫn đang bốc lên cao ngút vào cơ thể.

Nhìn lại chiếc áo somi trắng trên người giờ đã rách bươm và thấm đỏ đầy máu, hắn khẽ thở dài. Đôi chút chần chừ, hắn cởi nó ra và chỉ khoác mỗi chiếc áo vest sang trọng bằng lụa đắt tiền ở bên ngoài, dể lộ hắn ra vòm ngực căng săn cứng.

Sau khi vuốt lại mái tóc, hắn mở cửa bước ra khỏi phòng.

**********************
Taeyang và Daesung khẽ đưa mắt nhìn nhau, họ hơi bất ngờ trước ý định của Sunny.

_’’ Trình diễn thời trang ở đây??’’ _ Daesung ngạc nhiên.

_’’ Vâng, em thấy ở đây rất tuyệt, nên hai anh cho em gặp ông chủ đi.’’ _ Sunny mỉm cười thật đẹp, đôi mắt chớp chớp nhẹ nhàng như cố ý dụ dỗ Taeyang và Daesung.

_’’ Cô tìm tôi’’ _ Một chất giọng trầm khàn bất ngờ cất lên từ phía sau. Taeyang và Daesung giật mình quay nhìn lại.

Một cách bình thản, hắn chậm rãi bước đến, trên môi khẽ nhếch lên nụ cười quyến rũ trong khi đôi mắt viền khói cứ chăm chăm nhìn vào Sunny như thôi miên.

Taeyang và Daesung chẳng hẹn mà cùng quay nhìn nhau. Có một cái gì đó thật khác ở hắn. Bôi rối, cả hai vội đứng dậy, khẽ cúi chào và rời đi sau khi Daesung trong lúc loay hoay giả vờ làm rơi lại bông hoa giả có gắn camera tren mặt bàn.

_’’ Anh… là chủ của Crayon?’’ _ Sunny cất tiếng hỏi trong khi ánh mắt rất nhanh đã ánh lên tia lả lơi.
Khẽ mỉm cười, hắn bình thản ngồi xuống đối diện cô. Bàn tay giả như vô tình đặt xuống bàn lại chạm vào bàn tay nhỏ bé xinh xinh của Sunny.

_’’ Cô là… Sunny? Ban nãy tôi có nghe mọi người nói chuyện.’’ _ Hắn cất lên thứ chất giọng trầm khàn quyến rũ như rót mật.

_’’ Vâng, anh… um..’’

_’’ Seung Hyun. Cô cứ gọi tôi là Seung Hyun.’’ _ Hắn lại nhoẻn môi cười, nhìn Sunny với ánh mắt đa tình trong khi bàn tay đã dạn dĩ nắm trọn bàn tay cô từ bao giờ, khiến trái tim Sunny không ngừng loạn lên vì hắn.

_’’ Ah, vâng, anh Seung Hyun, anh có thể …’’

_’’ Được chứ, không thành vấn đề ‘’ _ Hắn cắt ngang lời cô, chầm chậm nâng nhẹ bàn tay cô lên môi và đặt lên ấy một nụ hôn ngọt ngào. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết mọi việc.

Sunny đỏ bừng mặt vì mắc cỡ, nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi hắn như một kẻ vừa  bị thôi miên.

_’’ Chúng ta… có thể đến… nơi khác để bàn kỹ hơn không?’’ _ Hắn khẽ nhoài người về phía cô, thì thầm trong khi ánh mắt sâu hút cố ý nhìn thẳng và áp sát vào đôi mắt tròn xoe của Sunny như nuốt trọn cả lý trí của cô gái.

_’’ Vâng… vâng…’’ _ Sunny bối rối, lúng túng vội vã đứng dậy _’’ Đến… đến nhà em… ‘’

Trong tích tắc mắt hắn khẽ ánh lên tia xanh rì trong khi bình thản khoác vai Sunny và rời khỏi Crayon, để lại Taeyang và Daesung còn đứng ngơ ngác nhìn theo từ trong quầy.

_’’ Wow, wow… huynh thấy không? Taeyang, hôm nay Seung Hyun huynh thật lạ đó.’’ _ Daesung chảng kiềm được phải thốt lên.

_’’ Đúng là lạ thật, bình thường huynh ấy chẳng bao giờ nhìn đến bất cứ ai ngoài Ji Yong mà lần này lại…’’

Vừa bước nhanh đến chiếc bàn tìm lại chiếc camera thu nhỏ được ngụy trang, Daesung vẫn không ngăn được sự ngạc nhiên.

_’’ Đúng á, rõ ràng là huynh ấy đang cố ý quyến rũ Sunny. Thật là lạ, bình thường nếu có khách nữ yêu cầu, huynh ấy cũng chỉ nói vài câu rồi lại quay về bên Ji Yong. Mà Ji Yong huynh đâu rồi nhỉ?’’

_ ‘’ Ban nãy huynh ấy vào phòng tụi mình rồi, theo sau Seung Hyun huynh. Ủa? vậy tại sao chỉ có Seung Hyun huynh xuất hiện?’’ _ Taeyang cũng ngớ ra nhìn Daesung.

_’’ Mà huynh, Sunny rõ ràng là nói dối. Chúng ta nên mau chóng gửi hình về sở thôi.’’ _ Vừa nói, Daesung vừa chăm chú cài đặt kết nối giữa camera vào điện thoại để chuyển hình Sunny, nhưng rồi chợt nhớ, cậu ngẩn lên _’’ Khoan đã, Taeyang huynh, nếu Sunny là thủ phạm, vậy chẳng phải… Seung Hyun huynh sẽ gặp nguy hiểm sao? Huynh ấy đi theo cô ta rồi.’’

Taeyang cũng giật mình sực nhớ đến điều đó.

_’’ Đúng rồi, trời ạ, sao ban nãy chúng ta cứ ngớ ra nhìn 2 người đó mà quên mất.’’ _ Taeyang nôn nóng _ ‘’ Cậu nhanh chóng liên lạc bên sở tìm hiểu Sunny gấp đi, xem cô ta ở đâu. Tôi đi tìm Ji Yong huynh trước đã, có lẽ chúng ta phải về sở 1 chuyến.’’

Nói đoạn, trong khi Daesung vội vã gởi dữ liệu và gọi về sở, Taeyang  vội vã vào phòng mình và Daesung. Anh ngạc nhiên khi thấy cả Ji Yong lẫn cô khách nữ đều đang ngủ vùi trên 2 chiếc giường nhỏ. Nhưng chẳng còn thời gian suy nghĩ lâu. Anh vội bước đến lay ji Yong tỉnh dậy.

Dụi dụi đôi mắt, Ji Yong ngạc nhiên và đôi chút khó chịu khi nhận ra người đánh thức mình không phải là hắn_ tên nô lệ của cậu.

_______________ Hết chap 6 ____________


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 ) Tue Sep 23, 2014 11:02 am
OMG máu:O
em thích máu cuoi
i see!! "ta ra lệnh cho ngươi,loài hạ cấp. Nhân danh ta và đất trời"
rõ ràng H ko tầm thường


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 )
[M] Nô lệ của Vampire [Longfic|GTop] _ ( 6/11 )Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-