BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Thu Apr 03, 2014 1:05 pm
First topic message reminder :

Title: Anh có thể tin em một lần không?
Rating: T
Pairing: BaeRi, ToRi, GTOP
Categories: detective, romance
Disclaim: Phải họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau cơ mà.
Summary: Em trai: anh ơi tại sao các nhân vật ác trong truyện cổ tích không bao giờ quay đầu hướng thiện vậy?
               Anh trai: Vì khi quay đầu, họ luôn phải chết.
A/N: thật ra chưa định up, nhưng vì lời hứa với một người anh trong fam nên up lên. Hi vọng mọi người ủng hộ.
Anh có thể tin em một lần không?
 
Chap 1:
Bất kì đâu cũng có những huyền thoại của riêng nó. Và sở cảnh sát Seoul cũng không ngoại lệ. Ở đây, không một ai không biết đến huyền thoại về “ba chàng lính ngự lâm” phòng điều tra và phá án của sở. Ba con người tài hoa hơn người và cũng không kém phần cuốn hút. Kwon Ji Yong, “thần phá án” của sở cảnh sát, bất kì vụ án nào vào tay cậu ấy cũng đều được giải quyết một cách nhanh chóng. Với bộ óc siêu phàm, khả năng suy luận và óc phá đoán tài tình, cậu có thể nhìn xuyên thấu bất kì thủ thuật nào của tội phạm. Ngoài ra cậu còn có được một khuôn mặt điển trai, ưa nhìn là xao xuyến không biết bao nhiêu trái tim. (cả nam lẫn nữ). Tuy nhiên, thân thế của cậu ấy thì là một bí ẩn, không ai biết được cả. Người thứ hai là Dong Young Bae, được mệnh danh là “tay đấm thép”, sức mạnh, tốc độ và sự dẻo dai không ai bằng. Có một giai thoại dân chúng truyền miệng cho nhau, trong một lần truy bắt tội phạm, một mình Young Bae bắt được gần 20 tên. Và khi đưa chúng về sở cảnh sát thì tên nào ít nhất cũng bị gãy vài cái xương. Tuy hùng dũng là thế, nhưng Young Bae lại sở hữu một nụ cười tỏa nắng làm tan chảy trái tim tất cả những người đối diện. Cuối cùng là Kang Dae Sung, là “bách độc nhân” độc nhất vô nhị. Bất kể hung thủ dùng loại độc gì cũng bị cậu ấy phát hiện ra. Bản thân cậu như một cuốn bách độc toàn thư. Ngoài ra còn là một giám định viên tầm cỡ. Nhờ có ba người họ mà sở cảnh sát Seoul đã phá được không biết bao nhiêu là vụ án khó nhằn và danh tiếng của sở cũng nhờ đó mà phất lên như diều gặp gió. Chi huy sở Yang Hyun Suk rất hài lòng.
Nhưng trong một năm gần đây, cả nước Đại Hàn dân quốc phải điêu đứng vì một vụ trọng án. Mà đứng ngồi không yên nhất chính là những quan chức, tai to mặt lớn và sở cảnh sát trung ương. Những vụ thảm sát của siêu sát thủ TOP. Không phải tự dưng mà ai cũng gọi TOP là siêu sát thủ. Chưa một ai từng thấy được mặt của sát thủ TOP. Nhưng ai cũng biết, hắn là một sát thủ máu lạnh, có thể giết người mà không cần chớp mắt. Chỉ có một điều lạ là khi hắn ra tay thì nạn nhân đều bị mất tích. Manh mối duy nhất còn lại ở hiện trường là lá thư hắn để lại với một dấu vương miện màu xanh ở góc trái. Trong lá thư, lần nào cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Người này chết rồi! Đừng tìm kiếm vô ích!”. Tới nay con số người mất tích đã là hơn 20 người. Kì lạ hơn là tại hiện trường không có dấu vết gì của hắn. Hệt như hắn hoàn toàn không phải là con người. Vì vụ án này mà Ji Yong, bộ não của nhóm, phải vắt óc suy nghĩ suốt mấy đêm, đến nỗi mất ăn, mất ngủ, suốt ngày giam mình trong phòng. Đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, mộ khuôn mặt hiền lành ló vào, là Young Bae. Young Bae nói:
_ Tớ đem ít thức ăn cho cậu, phòng khi cậu đói.
_ Cảm ơn cậuYoung Bae! Ashh… Thật là đau đầu quá đi mất! Từ lúc vào nghề đến nay, tớ mới thấy có một vụ án mà hung thủ không để lại một dấu vết gì. Cứ như hắn không phải người vậy?
_ Bình tĩnh đi Ji Yong! Cái gì cũng sẽ có câu trả lời của nó. Cậu mới vào nghề có 7 năm thôi mà.
_ Nhưng nếu tính từ lúc tớ biết tới giới tội phạm thì đã là 14 năm rồi Young Bae à.
_ Ừm, cũng phải.
_ À mà, Dae Sung đâu rồi?
_ Nó đang ở hiện trườgn vụ án mới nhất. Dùng mấy cái chất hóa học gì gì đó để tìm xem có manh mối nào không? Tội nghiệp thằng bé!
_ Phải chịu thôi! Chúng ta đang đi vào bế tắc mà.
_ Ừm để tớ đến đó xem Dae Sung có cần giúp gì không. Cậu ở lại đây một mình nhé.
_ Ừ, cứ đi đi! Cảm ơn cậu vì đồ ăn nha!
_ Có gì đâu, tớ đi nha!
Bóng Young Bae khuất dần sau cánh cửa. Ji Yong ngả người ra ghế bành, khẽ lấy một điếu thuốc ra và châm lửa. Cậu cần có khói thuốc để lấy lại bình tĩnh mỗi khi cậu bị stress. Môi lần bắt tay vào điều tra một vụ án là mọi hình ảnh trong quá khứ lại tràn về trong trí óc cậu. Máu, lửa, khói và những tiếng la hét. Chưa kể những cơn ác mộng ngày đêm giày vò cậu. Mệt mỏi, sợ hãi, cậu luôn quay đầu bỏ chạy trong cơn mơ với ước mong thoát khỏi cái quá khứ kinh khủng đó. Nhưng quá khứ như một con bạch tuộc khổng lồ, quấn chặt lấy cậu, càng lúc càng siết chặt khiến cho cậu ngạc thở trong chính giấc mơ của chính mình. Nhiều đêm giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm vầng trán và tấm lưng cậu. Biết rắng đã tỉnh mà sao tim cậu vẫn đập loạn xạ. Dường như đối với cậu, quá khứ là một nỗi ám ảnh triền miên. Sợ hãi, buồn đau, thù hận chúng lấp đầy tâm trí cậu mỗi khi cậu nhớ về quá khứ. Thật sự đã khiến cậu quá mệt mỏi.
“Tít…tít…tít”
Tiếng chuông tin nhắn làm cho cậu bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Cậu cầm điện thoại lên, đôi mắt lướt nhanh rồi lao ra ngoài. Tin nhắn của Young Bae: “Xảy ra vụ án mới rồi! Đến nhà tổng giám đốc Joong ngay.”. Cậu phóng xe như bay tới hiện trường. Và như những lần trước, hiện trườgn không có một dấu vết gì cả. Cả hung thủ lẫn nạn nhân đều biến mất như bốc hơi khỏi thế giới này. Đã là người thứ 21. Tên sát thủ vẫn xuất quỷ nhập thần. Dae Sung chạy lăng xăng khắp nơi mong tìm cho ra bằng chứng của vụ án, bằng chứng là tên sát thủ cũng là một con người bình thường. Kwon ji Yong đứng ở một góc trầm tư suy nghĩ. Young Bae khẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Anh bắt gặp một ánh mắt khác đang nhìn mình. Một ánh mắt tự tin với khuôn mặt thon nhỏ đang đứng bên ngoải. Người đó cũng bắt gặp Young Bae đang nhìn mình thì mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi. Nhiều thắc mắc lập tức nảy sinh trong đầu Young Bae, anh thật sự rất thắc mắc không biết người đó là ai. Lúc này, Dae Sung tiu nghỉu bước ra:
_ Không có dấu vết gì của hắn cả. Em đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm ra được một manh mối nào. Không hiểu hắn gây án bằng cách nào nữa.
_ Nếu không phá được vụ án này, thì “bố Yang” nhất định sẽ phát điên cho mà xem. -  Young Bae nói – Nhưng chúng ta không có một chút gợi ý gì để mà lập giả thuyết nữa đừng nói là phá án.
_ Lần đầu tớ thấy nhức đầu như vậy với một chuyên án. -  Ji Yong nói – Cứ mỗi lần một vụ án xảy ra thì lại một lần đi vào bế tắc. Thôi chúng ta về sở đi. Ở đây cũng đâu giải quyết được chuyện gì.  
Young Bae và Dae Sung gất đầu rồi lẳng lặng theo Ji Yong rời khỏi hiện trường. Vợ và con trai của nạn nhân khóc nức nở ở ngoài. “Ba chàng lính ngự lâm” nghe sóng mũi mình cay cay. Họ cúi chào rồi bước đi. Bất chợt, có một người xuất hiện trước mặt họ. Là đôi mắt cười lấp lánh, là nụ cười dễ thương tươi sáng. Con người đ1o cúi chào một cách lịch sự. Ji Yong lên tiếng hỏi:
_ Này, cậu là ai vậy?
_ Chào các anh, tôi là phóng viên của bào an ninh Seoul. Đây là thẻ hành  nghề của em.
_ Cậu tên là… Seung Ri à? – Young Bae cầm lấy rồi hỏi

_ Vâng ạ! Hân hạnh được gặp các anh!


Được sửa bởi laratanie ngày Fri Nov 25, 2016 2:55 pm; sửa lần 10.


duck91
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 20
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Sat Jun 27, 2015 10:45 pm
au co gang gju gjn sk,an uog day du,roj viet chap moj cho minh vs.

avatar

hyebin88
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Mon Jun 29, 2015 8:45 am
Tiếp đi au ơi ... fic hay quá ... hấp dẫn quá ...  vbn vbn vbn

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Wed Jul 01, 2015 8:54 pm
@Gelyvip: mấy chap này ưu tiên GTOP nha bé, vì BaeRi còn hàng độc ém ở chap sau cuoi
@các bạn đọc: cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng hết sức
Chính thức phủi bụi cho fic này, chap này chủ yếu cho GTOP vì phải cho hai bạn xuất hiện rồi. CHúc các bạn xem vui vẻ.


Chap 9:


Nghe tiếng súng nổ vang, Ji Yong giật mình toan rút súng ra, nhưng sờ vào ngang hông mới phát hiện lúc ra khỏi sở đã không mang theo súng. Cậu đang bối rối thì quản lý của cửa hàng bước ra khỏi quầy, nói chuyện với tay cướp :


_ Tại sao cậu lại làm vậy ? Ở đây chỉ toàn những người dân lương thiện. Cậu làm vậy để được cái gì cơ chứ?


_ Ngươi im đi! – Hắn giơ khẩu súng về phía anh ta và nói – Ta thích làm gì thì làm.


Ji Yong thấy người quản lý khẽ thụt lùi lại. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Ji Yong  nhận ra đây là kế nghi binh nhằm kéo dài thời gian của người quản lý. Quản lý tiếp tục nói:


_ Cậu còn trẻ, tương lai còn dài. Không lẽ cậu muốn chôn vùi tương lai của chính mình như vậy hay sao?


_ Tương lai…! Khi bị đuổi khỏi công ty, ta đã xác định là không có tương lai nữa rồi. Tên đó có gì hơn ta chứ, hắn được vào làm chẳng qua là nhờ hắn là cháu của giám đốc mà thôi.


_ Tôi hiểu rồi! Hóa ra là như vậy! Nếu công ty đó đã chẳng ra gì thì tại sao cậu lại không đi xin việc ở một công ty khác chứ? Thiếu gì chỗ để làm chứ?


_ Ngươi biết cái gì mà nói chứ? Công ty đó là công ty lớn nhất và uy tín nhất. Là cơ hội ngàn năm mà ta đã bỏ lỡ. Cuộc đời ta như vậy là chấm dứt.


_ Sao cậu có thể vô trách nhiệm như vậy chứ? Cậu còn gia đình cậu nữa kia mà. Cậu không cảm thấy có lỗi khi đánh mất bản thân mình một cách quá dễ dàng như vậy sao?


_ Ta vốn đã có lỗi với họ rồi. Nhưng mà ngươi nói nhiều quá đấy.


Tên cướp giơ súng lên và bóp cò. Người quản lý chỉ kịp nằm xuống khi viên đạn bay xẹt qua đầu. Đúng lúc này, cảnh sát bên ngoài ập vào khống chế tên cướp. Ji Yong thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt tìm Seung Hyun. Nhưng anh đã biến mất chỉ còn lại đứa bé lúc nãy anh bảo vệ ngồi đó và bên cạnh nó là một vũng máu nhỏ. Đoán rằng có chuyện chẳng lành, Ji Yong lao vụt ra hướng cửa sau, bỏ lại sau lưng tên cướp đang la hét trong sự khống chế của cảnh sát. Trên sàn nhà và mặt đất có vết máu nhỏ giọt, cậu chạy theo và phát hiện ra anh. Cái con người cao lớn kia đang ngồi dựa vào tường và ôm chặt cách tay trái đẫm máu. Ji Yong hốt hoảng chạy tới:


_ Anh làm sao vậy? Sao lại bị thương?


_ Lúc nãy tôi chắn cho con bé kia nên bị trúng đạn.


_ Đến bệnh viện đi, tôi đưa anh đi!


_ Không… Tôi không bao giờ vào bệnh viện lần thứ 2 trong đời tôi. Nếu cậu muốn giúp tôi thì đưa tôi về nhà đi. Còn không thì cứ mặc kệ tôi.


_ Anh… anh… nếu không đến bệnh viện thì làm sao có thể lấy viên đạn ra khỏi cánh tay anh được.


_ Tôi làm được. Tôi có học qua chút y học.


_ Vậy để tôi đưa anh về.


Ji Yong vòng tay mình qua ngang hông của Seung Hyun và đỡ anh đi. Ji Yong không hiểu sao cậu lại nghe lời anh đến như vậy, có vẻ như lời anh nói có sức tác động rất lớn đối với cậu. Anh chỉ đường cho cậu về một khu nhà trọ đã bị bỏ hoang đi ít nhiều, chỉ còn thưa thớt vài người ở đó. Căn nhà  nhỏ của anh nằm cuối dãy nhà. Anh dùng cánh tay lành lặn tìm kiếm chìa khóa trong túi quần mình đưa cho cậu. Căn nhà nhỏ với đồ đạc khá đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái tủ nhỏ, một cái bàn và một cái bếp ga mini với vài cái nồi nhôm nhỏ. Có vẻ anh sống độc thân và cũng hiếm khi về nhà. Ji Yong đặt Seung Hyun nằm xuống giường. Seung Hyun vừa thở vừa nói:


_ Cái tủ… cậu mở cánh cửa bên trái, ngăn thứ 2, là bộ dụng cụ sơ cứu.


Ji Yong lấy bộ dụng cụ ra đặt trên giường. Rồi cậu giúp anh cởi áo sơ mi ngoài ra, thật nhẹ nhàng để tránh bị động tới vết thương. Sau đó, cậu dùng nước sạch và bông gòn lau sạch vòng ngoài vết thương, đồng thời tiêm một ít thuốc tê tại đó. Sau đó cậu cẩn thận sát trùng cây dao mổ nhỏ và một cây kéo gắp trên ngọn lửa đèn cồn. Cậu run run nhìn Seung Hyun hỏi:


_ Anh chắc chứ?


_ Chắc mà! Cậu cứ làm theo lời tôi chỉ dẫn là được! Bây giờ, cậu quan sát vùng da xung quanh vết thương, xem thử vân biểu bì hướng nào. Rồi dùng dao rạch vết thương theo chiều vân của da, rạch ra khoảng 2cm. Đúng rồi!... Bây giờ,… dùng cây kéo gắp đưa vào vết thương lấy viên đạn ra. Từ từ thôi, đùng gấp… Được rồi!


Koong!!!


Tiếng rơi lạnh lẽo đến ghê người của viên đạn vào cái đĩa sắt làm cho Ji Yong cũng phải rùng mình. Cậu lại lúi húi làm theo lời anh chỉ dẫn. Lấy chỉ may vết thương lại. Cẩn thận sát trùng miệng vết thương và không quên chích cho anh một mũi kháng sinh sau khi thuốc tê tan hết. Cậu thu dọn mọi thứ mà không khỏi nảy sinh thắc mắc trong lòng: “Tại sao anh ta lại có đầy đủ dụng cụ để cấp cứu và sơ cứu như vậy? Lẽ nào anh ta thường xuyên bị thương? Rốt cuộc anh ta làm nghề gì?”. Dọn dẹp xong quay sang thì Seung Hyun đã ngủ say. Trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi. Cậu tìm một cái khăn nhúng nước rồi lau sơ qua khuôn mặt và vùng cổ của anh. Xong rồi, cậu ra ngoài gọi điện thoại cho Young Bae.


_ Yoboseyo, Young Bae, tớ đây!


_ Trời đất thánh thần ơi, Ji Yong, cậu đi đâu cả buổi chiều vậy? Còn không nhắn lại gì cho bọn tớ nữa chứ?


_ À, tớ có chút việc riêng! Tạm thời tớ sẽ không về sở cảnh sát. Mọi chuyện có gì các cậu tự xoay xở nha. Nếu vụ án có chuyển biến gì thì gọi cho tớ.


_ Nè, Ji Yong, khoan đã, Ji Yong…


Ji Yong đã cúp máy trước khi Young Bae kịp nói thêm. Cậu nhìn vào nhà lần nữa để xác định chắc chắn là anh đã ngủ yên. Cậu bỏ ra ngoài mua thức ăn. Trong đầu chợt nghĩ ngợi, không biết là anh thích ăn món gì? Hay là cứ mua thứ gì dễ ăn một chút là được. Cuối cùng cậu chạy đi mua hai phần cơm hộp và canh trứng nóng. Về tới thì anh đã tỉnh, đang cố ngồi dậy. Cậu vội vã để đồ ăn lên bàn rồi chạy tới đỡ anh ngồi tựa vào đầu giường. Cậu nói:


_ Anh đừng dùng sức quá! Cẩn thận bị động vào vết thương!


_ Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Tôi tưởng cậu về rồi.


_ Tôi đi mua đồ ăn. Chúng ta phải ăn nữa chứ. À tôi có chuyện muốn hỏi anh.


_ Chuyện gì?


_ Anh làm nghề gì vậy?


_ Tôi? Tôi làm cascadeur. Cậu hỏi làm gì vậy?


_ Tôi thấy bộ dụng cụ sơ cứu của anh đầy đủ quá nên tò mò hỏi vậy thôi.


_ Chứ không phài là cậu nghi ngờ tôi à?


_ Này… tôi đang ngồi ở nhà của anh, cùng ăn với anh, chẳng lẽ lại nghi ngờ anh sao? Chỉ là tôi thấy lạ thôi, đâu có ai trữ đồ sơ cứu trong nhà mình chứ.


_Thật ra cũng là vì tôi không muốn vào bệnh viện lần thứ 2 trong đời nên luôn về nhà tự chữa trị cho mình. Đó là lí do vì sao hộp cứu thương của tôi đầy đủ hơn người khác.


_ Tại sao anh lại sợ vào bệnh viện đến vậy?


_ Có nên kể cho cậu nghe không nhỉ? Dù gì cậu cũng đã giúp tôi, kể cho cậu nghe cũng không sao. Khi tôi vào bệnh viện lần đầu tiên trong đời cũng là lúc tôi chính thức còn trơ trọi một mình trên cõi đời này.


_ Sao cơ?


_ Một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của cả gia đình tôi. Tôi may mắn thoát chết. Nhưng cái cảm giác khi tỉnh lại một mình trong bệnh viện quá sức đối với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi, nên không biết từ lúc nào, tôi mang trong mình một nỗi ám ảnh vô hình với bệnh viện.


_ Anh … cũng là cô nhi sao?


_ “Cũng”? Ý cậu là sao?


_ Tôi cũng là cô nhi. May mắn gặp được người tốt nên được cho ăn học tử tế. Còn anh vì sao anh lại chọn trở thành cascadeur?


_ Nói ra chắc cậu không tin. Tôi đã bỏ trốn khỏi cô nhi viện năm 16 tuổi. Ban đầu không có định hướng, tôi lang thang khắp nơi, gây hấn với bọn đầu đường xó chợ. Có một hôm chúng rủ nhau “xử hội đồng” tôi. Lúc đó, tôi cũng ra sức chống trả chúng nhưng bọn chúng đông hơn tôi nhiều hơn nữa, chân mày tôi bị rách một đường nên máu chảy vào mắt làm cho tầm nhìn của tôi bị hạn chế, cuối cùng tôi định buông xuôi chịu chết thì có người đến cứu. Tình hình lúc đó thật là ngàn cân treo sợi tóc.


Flashback:


Tiếng la hét vang lên từ một còn hẻm nhỏ tối tăm. Một đám nhóc đang vây đánh một đứa khác. Và đứa nhóc đó không ai khác mà chính là Choi Seung Hyun. Bất chợt một giọng nói vang lên:


_ Yah! Mấy đứa làm cái gì vậy hả?


Bọn nhóc dừng tay lại và quay sang nhìn người vừa nói. Seung Hyun cố ngước lên nhìn. Đó là một đôi nam nữ. Người lên tiếng vừa rồi chính là chàng trai, anh ta mặc một chiếc áo thu ngắn tay để lộ ra những hình xăm bắt mắt trên hai cánh tay cơ bắp. Cô gái đi cùng lại vô cùng xinh đẹp với mái tóc đỏ chót. Bọn nhóc đó hét lên:


_ Xử lý chút chuyện thôi. Không phải chuyện của mấy người.


_ Cả đám đánh có một người? – Cô gái lên tiếng – Không thấy xấu hổ à?


_ Chúng tôi thích làm thế nào thì làm! Không cần các người xen vào.


_ Ta cứ thích xen vào đấy. – Chàng trai xắn tay áo nói – Mấy đứa muốn sao?


_ À, thích lo chuyện bao đồng à? Xử hai người này luôn tụi bây.


Đám nhóc xông vào hai người họ. Choi Seung Hyun ôm đầu tự trách bản thân mình  làm liên lụy đến người khác. Âm thanh đấm đá túi bụi làm cho Seung Hyun khẽ run người lên. Cậu ngước lên định xin đám nhóc dừng tay thì cảnh tượng trước mắt hòan toàn ngược với những gì cậu tưởng tượng. Thay vì bị đánh, hai người họ đang chế ngự lũ nhóc một cách dễ dàng. Chàng trai dùng sức mạnh và kỹ thuật boxing của mình đánh bọn nhóc ngã lăn quay. Còn cô gái chỉ việc đứng sau lưng chàng trai, thấy ai nhào tới tấn công thì tung ngay một cú đá vào bụng. Seung Hyun tròn mắt nhìn hai người cho đến khi bọn nhóc kia bỏ chạy tán loạn. Hai người phủi sạch bụi đất trên người rồi vào nói chuyện với Seung Hyun. Cô gái hỏi:


_ Em không sao chứ?


_ Vâng! – Seung Hyun trả lời rành rọt, mất hẳn dáng vẻ sợ hãi ban nãy


_ Này! Em cũng khá đấy! – Chàng trai vỗ vai Seung Hyun nói – Một mình dám chống lại cả một đám như vậy mà không hế kêu cứu.


_ Nếu ít hơn thì em còn đánh bại được, đằng này tụi nó đông quá. Mà anh chị ơi, lúc nãy anh chị nhìn oai lắm đó. Anh chị chỉ cho em cách đánh đi.


_ Nếu em muốn anh chị sẽ chỉ. Chị là Song Ji Hyo.


_ Còn anh là Kang Gary! Em tên gì?


_ Em là Seung Hyun, Choi Seung Hyun.


_ Nhà em ở đâu? – Ji Hyo đỡ Seung Hyun đúng dậy – Để anh chị đưa em về.


_ Em … em không có nhà. Em cứ đi lang thang suốt vậy đó. Tối thì ngủ mái hiên ở cửa hàng hay gầm cầu cho qua đêm.


Gary và Ji Hyo nhìn nhau rồi quay sang nhìn Seung Hyun. Hai người trao đổi ánh mắt lần nữa rồi gật đầu với nhau. Gary nói:


_ Em lang thang mãi như vậy cũng không được đâu. Chi bằng anh có ý này. Em về sống với anh chị đi. Tuy anh chị cũng không giàu có gì nhưng nếu có thêm em nữa thì cũng không đến nỗi chịu đói đâu. Em thấy sao?


_ Em… về sống với anh chị sao? Liệu có phiền anh chị không?


_ Không sao đâu! – Ji Hyo nói – Cùng lắm thì có rau ta ăn rau, có cháo ta ăn cháo.


_ Em… em không biết nói sao nữa.


_ Không phải em nói muốn học kỹ năng chiến đấu của anh chị sao? – Gary nói – Nào đi thôi!


_ Từ đó tôi sống chung nhà với hai người họ trong chính khu nhà trọ này. Họ là cascadeur và diễn viên không chuyên nên họ dạy tôi cách đánh nhau và các thế võ để phòng thân. Hơn nữa, họ còn nhờ hai người anh lớn trong khu trọ là Yoo Jae Suk và Ji Suk Jin dạy tôi những kiến thức phổ thông. Nhờ có họ mà cuộc sống của tôi mới bước sang một chương mới. Sau này, họ chuyển nhà để tìm cơ hội phát triển ở vùng khác. Họ muốn tôi đi theo nhưng tôi chọn ở lại, một phần vì tôi đã quen sống ở đây, hai là khi đó tôi cũng đã có nghề nghiệp của mình, tôi không muốn phải ăn bám họ nữa. Nghe nói họ đã thành công, trở thành người nổi tiếng, nên tôi cũng hơi khó liên lạc với họ. Ô, mà sao tôi lại kể cho cậu nghe nhiều thế nhỉ. Chắc là do cậu là người đáng tin cậy.



Ji Yong chỉ mỉm cười rồi hai người lại tiếp tục đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Ji Yong len lén nhìn Seung Hyun: “Chắc là anh ấy rồi, người đã ngăn mình lại ở trước cửa quán bar ngày trước. Nhưng hình như anh ấy không nhận ra mình. Cũng tốt, mình không muốn trở lại là Kwon Ji Yong yếu đuối của ngày trước.”. Nghĩ đoạn cậu khẽ mỉm cười rồi tiếp tục ăn hộp cơm của mình. Seung Hyun nhìn cậu rồi khẽ buông một tiếng thở dài: “Kwon Ji Yong, em nghĩ là anh không nhận ra em sao? Cậu bé nhỏ ngày trước cũng mang trên mình thù hận chất chồng như anh. Chỉ là anh không muốn em quá dấn thân vào thế giới của anh, vào quá trình trả thù của anh. Như cách mà anh đã làm với người quan trọng nhất của anh.”…


Được sửa bởi laratanie ngày Mon Jul 13, 2015 8:42 pm; sửa lần 1.

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Wed Jul 01, 2015 10:26 pm
~~~ Tem tem tem ~~~
Mừng ss + cái fic còm-bách laughing e đã chờ đợi bao lâu nay, tưởng ss drop k ah :"3
vì GTOP nên e k biết nói gì nhiều, trúng đạn, rồi mổ lấy ra. Đau quá khoc 
e edit cái :
"đùng gấp" -> đừng gấp
"là cho Ji Yong" -> làm cho
"cùng ăn với an" -> với anh
~> vẫn trunh thành với fic này nhất! yêu ss :"D
Give love ~  vbn
p.s : Ôi biệt đội RM :"v

avatar

hyebin88
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Thu Jul 02, 2015 8:16 am
Hấp dẫn quá .... thích nhất cái đoạn đầu chap ấy happy au cố gắng lên hoàn thành fic luôn nhá  vbn vbn vbn macco

avatar

TNY
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 23


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Thu Jul 02, 2015 8:24 am
Mừng ss ra chap mới! Em chỉ muốn nói là em ủng hộ ss thôi <3 <3 
 Vì em là con Gờ Tháp sịp pờ nên mong ss cho GTOP của em nhiều đất diễn vào nhé. Yêu ss nhiều! :*


leader rin
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 16
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Fri Jul 03, 2015 2:13 pm
Hóng cháp sau lắm ạ!!!!!!

avatar

susu332211
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 95
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Sun Jul 05, 2015 11:02 am
Au viết hay quá !!! cố lên au nhé !!! tuy có sai chính tả hơi nhiều nhưng vẫn yêu fic !!! mà au cho em hỏi luôn là au học y hay thám tử hử vì em thấy fic của au cũng rất chuyên nghiệp đấy nha !!!! LOVE AU VS FIC !!!


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Wed Jul 08, 2015 7:22 pm
Ra nhanh đi au

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Fri Oct 30, 2015 11:30 pm
Ta nói au sắp thành thợ lặn chuyên nghiệp rồi, lặn mất tăm rồi ngoi lên post fic cuoi Chap này hơi dài và nó gom luôn hai couple với tình tiết bắt đầu có chuyển biến. Hi vọng mọi người sẽ thích. Enjoy!


Chap 10:


Bữa ăn đạm bạc kết thúc với nhiều suy nghĩ của cả hai con người. Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống khu nhà trọ tồi tàn. Ji Yong dìu Seung Hyun đến giường nằm. Seung Hyun lên tiếng phá vỡ sự im lặng từ nãy tới giờ:


_ Thật là tôi đã làm phiền cậu quá rồi, không ngờ đã tới tận giờ này, có lẽ cũng không còn xe đâu. Cậu phải nghỉ lại tại nhà tôi một đêm rồi. Nhưng mà tối nay cậu nằm nghỉ ở đâu đây? Nhà tôi bé quá! Hay là để tôi đề nghị chủ khu phố cho cậu mượn tạm một căn hộ bỏ trống nào đó.


_ Không cần phiền phức vậy đâu! – Ji Yong xua tay nói – Tôi nằm dưới đất cũng được mà. Với lại, anh đang bị thương, hoạt động bất tiện nên cần có người chăm sóc.


_ Cậu dù gì cũng là khách mà, đâu thể để cậu nằm dưới đất được chứ. Hay là, cậu lên giường nằm chung với tôi luôn đi. Cái giường này hai người nằm chỉ hơi chật chứ không đến nỗi rơi xuống đất đâu.


_ Nhưng anh đang bị thương, nằm chật lỡ bị động vào vết thương thì sao?


_ Tôi nằm sát tường thì sẽ không động vào vết thương đâu. Cậu chịu khó nằm ngoài vậy. Chứ ở đây ẩm thấp, đêm nằm dưới đất sẽ lạnh lắm.


_ Nếu anh đã nói vậy thì thôi được rồi!


Ji Yong nói rồi trèo lên giường. Vừa đặt lưng nằm xuống thì tay cậu đã chạm vào tay của Seung Hyun. Bất giác, Ji Yong đỏ mặt, quay lưng lại giả vờ ngủ. Về phần Seung Hyun, anh nhìn thấy Ji Yong nằm yên, cứ nghĩ là cậu ngủ rồi, nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh không hề nhận ra tên nhóc kế bên hai má đã đỏ bừng đến tận mang tai. Ji Yong tự vả mình một cái rồi thầm nghĩ: “Ngốc ạ, cùng là đàn ông với nhau thì có gì phải ngại chứ? Người ta không ngại, mình đường đường là cảnh sát lại đi ngại ngùng, thật là mất hết cả thể diện.”. Tự ổn định bản thân xong, Ji Yong cũng lăn ra ngủ. 


Như mọi lần, khi giấc ngủ sâu hơn, thì giấc mơ kinh hoàng về quá khứ đó lại đến với cậu. Cậu vật vã, quằn quại trong cơn mơ tìm mọi  cách để thoát khỏi nỗi kinh hoàng đó. Nhưng cậu cứ bị cuốn vào những quang cảnh tang thương đó. Lửa, khói, máu, tất cả làm cho cậu choáng váng và chực buông xuôi mặc cho bản thân chìm trong biển lửa cùng với ký ức kinh hoàng đó. Bất chợt, ở cổ tay cậu, một cảm giác quen thuộc lan ra, một cảm giác ấm áp. Cảm giác của một cái nắm tay. Và bên tay cậu, một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên: “Ji Yong! Ji Yong à!”. Ji Yong bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn lên trầm nhà đầy những vết ố do bị thấm nước. Vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi và hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu quay sang bên trái thì bắt gặp đôi mắt chứa đầy sự quan tâm của Seung Hyun và tay của anh đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Anh nhìn cậu rồi khẽ buông tay ra, vươn bàn tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu và hỏi:


_ Cậu gặp ác mộng à? Cậu không ngừng rên rỉ và giãy giụa nên tôi lay cậu dậy? Không sao chứ?


Ji Yong định thần lại rồi mỉm cười nhẹ rồi ngồi dậy. Cậu khe khẽ thở dài, nhìn xung quanh rồi hỏi:


_ Anh có thuốc lá không?


_ Có! Ở hộc tủ nhỏ kế bên cậu đó.


Ji Yong lấy ra một điếu rồi đưa lên môi, rít một hơi. Cậu khẽ ho húng hắng. Seung Hyun lo lắng nói:


_ Cậu không hút thuốc được thì đừng cố chứ.


_ Không phải! Tôi hút thuốc được, chỉ là loại của anh hút nặng hơn của tôi. Lúc nãy tôi không để ý.


_ Giờ cậu có thể nói cho tôi nghe chuyện cậu định nói chưa?


_ Phải, tôi gặp ác mộng, đó là một nỗi ám ảnh từ lúc nhỏ đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi đến nỗi, nó hiện ra mỗi khi tôi nhắm mắt lại.


Ji Yong kết thúc lời nói bằng một hơi thuốc dài. Vị thuốc cay nồng làm làm tê dại đầu lưỡi của Ji Yong. Cái tôi đầy cao ngạo của cậu chưa từng cho phép cậu thú nhận nỗi ám ảnh quá khứ này với bất kỳ ai, nhưng thực tế đang bắt buộc cậu phải nói ra. Cậu chờ đợi một phản ứng từ phía Seung Hyun, nhưng tất cả chỉ là im lặng. Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn Seung Hyun. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là anh đang nhìn cậu, một ánh mắt bình thường, không chút phản ứng. Anh lại hỏi:


_ Rồi sao nữa?


_ Anh… anh không phản ứng gì sao?


_ Phản ứng gì chứ? Bất kỳ ai cũng có một nỗi sợ trong đời. Có khi nó là một vật thể thực, một vật hữu hình, mà cũng có khó nó là vô hình. Và khi trở nên quá lớn đến nỗi nó chiếm phần lớn tâm trí ta, làm cho ta cảm thấy nó như một nỗi ám ảnh bám dai dẳng lấy ta. Đơn giản mà nói, đó chỉ là một hiện tượng bình thường thôi mà.


_ Thật sao? – Ji Yong ngạc nhiên hỏi lại – Vì nó mà không đêm nào tôi có thể ngủ yên. Ai cũng nói tôi kỳ quặc vậy mà anh lại cho rằng nó bình thường ư? Đó là lý do vì sao tôi không chịu ngủ lại. Tôi sợ sẽ làm phiền anh. Giờ thì điều tôi lo sợ đã thành sự thật.


_ Cậu không cần phải áy náy. Thật ra trước đây tôi cũng bị giống như cậu trong một thời gian khá dài.


_ Sao cơ?


_ Là thật mà. Đó là lúc tôi mới chuyển về ở chung với anh Gary và chị Ji Hyo. Đêm nào tôi cũng rên rỉ và giãy giụa trong mơ, đến nỗi chị Ji Hyo lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ bị bệnh tâm lý hoặc tệ hơn là bệnh tâm thần. Sau khi tôi kể cho họ nghe về tình trạng của mình, họ cùng nhau nghĩ cách giúp tôi. Nhưng hầu như không có cách nào hiệu quà, cuối cùng là do tôi tự nghĩ ra cách.


_ Cách gì vậy? Anh có thể chỉ cho tôi được không?


_ Được chứ! Dễ lắm! Trước hết cậu dập điếu thuốc đó đi đã và nằm xuống. Tốt! Trước khi nhắm mắt hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp và tuyệt vời trong cuộc đời cậu, nghĩ tới những giây phút hạnh phúc, rồi nhắm mắt lại và để những ký ức đó tràn ngập trong đầu cậu, bây giờ, cậu hãy đếm 1, 2, 3. Rồi mở mắt ra. Thấy sao? Đỡ hẳn chưa?


_ Wow, thấy cả người thật nhẹ nhõm. Cảm ơn anh!


_ Không có gì! Nhưng biện pháp này phải thực hiện lâu dài thì cậu mới có thể hoàn toàn xóa bỏ được ám ảnh của mình. Tốt nhất là nên thực hiện trước khi đi ngủ!


_ Chi cần có cách khiến cho đầu óc của tôi thanh thản là tôi mừng lắm rồi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện thường xuyên.


_ Nếu bây giờ cậu vẫn không ngủ được thì đây, tôi cho cậu mượn cánh tay của tôi để nắm mà ngủ. Như vậy sẽ khiến cậu thấy yên tâm hơn vì có cảm giác được an toàn.


_ Không sao đâu! Anh cứ yên tâm! Giờ tôi ổn rồi! Làm phiền giấc ngủ của anh rồi!


_ Cậu cũng đâu có cố ý, cần gì mà cứ xin lỗi mãi thế.


“Tít… tít… tít…”


Tiếng chuông tin nhắn bất thần vang lên làm Ji Yong giật mình. Là từ điện thoại của cậu phát ra. Young Bae vừa nhắn tin cho cậu.


“Ji Yong, cậu đang ở đâu? Vụ án có chuyển biến lớn. Cậu nhanh nói để tớ tới đó đón cậu!”


“Cậu đến chỗ trạm xe buýt gần khu Hamdeong đi. Tớ sẽ ra đó!”


Ji Yong nhắn tin trả lời xong thì quay sang nói với Seung Hyun:


_ Tôi có việc gấp phải đi bây giờ. Anh nghĩ anh có thể tự lo được không?


_ Cậu yên tâm! Đâu phải là lần đầu tôi bị thương. Vậy cậu đi bằng gì?


_ Bạn tôi sẽ đến đón tôi. Vậy tôi đi nha! Tạm biệt anh!


Ji Yong mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng lại nghe kẽo kẹt. Seung Hyun lắng tai nghe cho đến khi tiếng bước chân của Ji Yong xa hẳn, anh mới ngồi dậy. Một nụ cười bí ẩn đẹp mê hồn nở ra trên môi anh:


_ Hẹn gặp lại! Thanh tra Kwon Ji Yong!


“Hallelujah, I’m falling, I’m falling, falling…”


Lúc này, điện thoại của anh cũng reo vang, nhạc chuông mặc định cho một người đặc biệt. Anh lẳng lặng nhấc máy, giọng trầm ấm:


_ Có chuyện gì vậy? ... Họ biết đối tượng tiếp theo rồi sao?... Không sao đâu, dù gì cũng không hành động trong hôm nay được. … Còn nhớ phải làm gì không?... Tốt!


Nói rồi anh cúp máy. Nhìn ra cửa, anh khẽ mỉm cười. Anh đứng lên, động tác vẫn linh hoạt như lúc chưa bị thương. Mở cái gương trên tường ra, sau tấm gương là những tấm hình kỷ niệm đã ố màu vì thời gian. Anh đưa tay vuốt lên khuôn mặt của một người con trai, khuôn mặt như thiên thần và nụ cười rạng rỡ. Anh thì thầm: “Sắp thành công rồi!”
---------------------------------------------------------------------------------


Về phần Ji Yong, cậu vừa đến trạm xe buýt thì Young Bae cũng vừa đến nơi. Ji Yong nhanh chóng chui vào xe và nói:


_ Có chuyển biến gì vậy?


_ Cậu nhớ cái hội Huyền Liên gì đó không? Chúng tôi đi điều tra về hội này ở nhà của các nạn nhân thì phát hiện ra một chuyện. Các nạn nhân đếu chết sau 1 hoặc 2 ngày rời khỏi hội. Cậu nghĩ sao?


_ Vậy là đúng như chúng ta nghĩ. Đây là một cuộc thanh trừng có tổ chức.


_ Còn nữa, thân nhân của nạn nhân cho biết là khi nạn nhân đi dự có buộ họp của hội thì đều trở về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, lâng lâng và nói năng lung tung.


_ Biểu hiện say thuốc phiện? Vậy có lẽ Huyền Liên giáo kia thực chất là…


_ Một ổ buôn bán ma túy trá hình. Và nó hoạt động vô cùng bí mật. Ngoài ra, chúng tôi còn điều tra được một người mới rời khỏi hộ ngày hôm qua. Có thể ông ta cũng là đối tượng bị thanh trừng tiếp theo.


_ Vậy chúng ta phải cử người bảo vệ ông ta ngay.


_ Tôi cho Dae Sung và Seung Ri đến đó trước rồi, giờ tôi chở cậu trực tiếp đến đó luôn.


_ Cậu tin tưởng giao cho hai cậu nhóc ấy rồi sao? Xem ra cậu bắt đầu tin tưởng tên nhóc Seung Ri ấy rồi nhỉ.


_ Cậu ta cũng giỏi lại lanh lẹ, có cậu ta, chúng ta cũng như có thêm sức mạnh
Young Bae nhấn ga, chiếc xe lao đi vun vút giữa trời đêm Seoul. Chẳng mấy chốc họ đã tới nơi.  Ji Yong vừa đi vừa hỏi Young Bae:


_ À quên nữa, ông ta tên gì?


_ Joo Hyun, Kim Joo Hyun. Là tổng giám đốc của công ty bất động sản Hanga. Hôm qua do có chút bất đồng quan điểm cới điều lệ của Huyền Liên Hội mà ông ta đã từ bỏ làm thành viên của hội.


Ji Yong và Young Bae vừa bước vào thì thấy Dae Sung đang đứng ở cửa chính canh chừng. Seung Ri thì đứng ngay bên cạnh chiếc sofa mà hai vợ chồng ông Joo Hyun đang ngồi. Ji Yong mỉm cười rồi bước tới chỗ ông Joo Hyun:


_ Tổng giám đốc Kim, hi vọng ông sẽ hợp tác vui vẻ cùng chùng tôi.


_ Tôi chỉ muốn được an toàn thôi, các vị có thể giúp tôi ngăn chặn tên sát thủ đó được không?


_ Không chỉ ngăn mà chúng tôi sẽ bắt hắn về chịu tội trước pháp luật. – Young Bae nói chắc nịch rồi quay sang Dae Sung – Từ nãy tới giờ có động tĩnh gì mới không?


_ Hoàn toàn không có anh à! – Dae Sung lắc đầu nói -  Mà anh ơi, chúng ta chỉ có bốn người, liệu có ngăn được hắn không?


_ Chỉ cần không cho hắn giết mục tiêu là được rồi. – Ji Yong mỉm cười nói


_ Aizzz, giờ hai anh tới rồi, em xin phép vào nhà vệ sinh một tí. – Seung Ri vươn vai nói – Nãy giờ không dám nhúc nhích.


Young Bae nhìn cậu mỉm cười, cậu cũng mỉm cười rồi chạy vào nhà vệ sinh. Không khí trở nên im lặng và căng thẳng đến đáng sợ. Hai vợ chồng ông Joo Hyun co rúm lại rồi run lẩy bẩy. Ji Yong lên tiếng để giảm đi căng thẳng cho mọi người:


_ Tổng giám đốc Kim, ông có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao ông từ bỏ tổ chức đó không?


_ Thật ra là tôi tham gia tổ chức theo lời mời của vài người bạn làm ăn. Họ nói ở đó toàn là giới thượng lưu, nếu muốn làm ăn lớn thì phải vào đó. Nhưng hai ngày trước hội ra một điều lệ , đó là mỗi hội viên phải đóng thêm tiền chi trả cho các buổi họp mặt. Tôi cảm thấy số tiền đó quá lớn nên âm thầm rời khỏi hội, không ngờ sáng hôm qua, một lá thư nặc danh được đặt trước cửa nhà tôi. Nội dung là “hãy chuẩn bị, ngày mai ta sẽ lấy mạng ngươi.”. Tôi quá sợ hãi nên đã nhờ đến cảnh sát.


_ Vậy ở trong cái hội đó, các ông đã làm gì?


_ Chẳng làm gì cả! Chỉ đến các tụ điểm được hội thông báo để ăn chơi, thường sẽ là uống rượu và ăn một loại bánh đặc biệt hình hoa sen.


_ Có ai trong số các ông từng trông thấy hội trưởng chưa?


_ Hầu như là không có ai thấy được ông ấy. Tất cả các thông bào của ông ấy đều được đưa đến chỗ chúng tôi bằng thư tay, ai nhận được thư sẽ là người thông báo.


_ Kỳ lạ, nếu chỉ làm vậy thì tại sao hội viên lại có dấu hiệu say thuốc khi về nhà chứ? Họ có dùng ma túy đâu?


_ Em nghĩ tới một giả thuyết. – Dae Sung nói chen vào – Nếu sử dụng ma túy tổng hợp, hồng phiến thì có thể nghiền thành bột rồi pha vào rượu hay pha loãng trộn vào bột bánh hoặc trong lớp caramen quét lên mặt bánh. Như vậy, các hội viên đều phải sử dụng ma túy mà không hề nhận ra.


_ Nếu vậy thì người sáng lập ra hội này phải là một kẻ vô cùng mưu mẹo, không thể đùa được đâu.


_ Quái lạ! – Ji Yong nhìn xung quanh rồi nói – Sao hắn lâu vậy nhỉ? Bình thường vụ án xảy ra lúc 12h đêm mà. Sao lại như vậy? Bây giờ đã là 1h30 rồi. Vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu cả. Khoan đã, Seung Ri đâu?


_ Lúc nãy cậu ấy nói là đi vệ sinh mà. – Dae Sung nói


_ Cậu ấy đi hơn 20 phút rồi vẫn chưa ra. Không lẽ…


Cả Young Bae và Ji Yong đưa mắt nhìn nhau rồi hốt hoảng chạy về phía nhà vệ sinh. Cánh của đóng chặt cứng, như bị vật gì đó lèn chặt lại. Ji Yong ngước nhìn lên trên và nói:


_ Young Bae, cậu nâng tớ lên trên để tớ nhìn vào trong qua khe hở thông gió kia. Nhanh lên!


Young Bae gật đầu rồi để Ji Yong ngồi lên vai mình rồi đứng lên. Ji Yong dùng tay chụp lấy gờ của khe hở thông gió, cố gồng sức lên cộng với sức đẩy của Young Bae. Cuối cùng đầu cậu đã ngang với khe hở đó. Cậu cố sức chồm qua để nhìn vào trong. Vừa ghé mắt vào, cậu đã hét lên thất thanh:


_ Trời ơi! Seung Ri! Nè cậu nghe tôi gọi không? Seung Ri! Young Bae cậu đẩy mạnh lên, cho tớ chui vào trong nhanh lên. Seung Ri bị làm sao rồi!


Young Bae sốt sắng đẩy mạnh một cái, nửa người của Ji Yong nhào qua khỏi khe hở. Ji Yong leo vào trong một cách nhanh nhất có thể. Young Bae hỏi vọng vào:


_ Cậu ấy có sao không Ji Yong?


_ Hình như là bị chụp thuốc mê, cậu ấy không bị thương tích gì cả. Tớ sẽ đỡ cậu ấy lên để cậu mở cửa vào. Tớ cần cậu giúp đưa cậu ấy ra ngoài.


Nói là làm, Ji Yong một tay kéo tay Seung Ri quàng qua cổ mình, một tay nâng cổ của Seung Ri lên. Cánh cửa được giải thoát ngay lập tức bật mở với sức mạnh vô địch của Young Bae, suýt bung cả bản lề ra ngoài. Young Bae nhào vào bế Seung Ri lên đi ra ngoài. Dae Sung nhìn thấy, giật mình chạy tới hỏi:


_ Chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại bị ngất xỉu?


_ Có vẻ là bị đánh thuốc mê. – Ji Yong nói – Xem tôi tìm được cái gì trong tay cậu ấy nè.


Ji Yong lấy ra một lá thư với ký hiệu vương miệng xanh ở góc lá thư. Chính là lá thư thường thấy ở hiện trường gây án của sát thủ TOP. Ji Yong từ từ mở lá thư ra. Vợ chồng ông Kim sợ bị trúng thuốc mê nên tránh ra xa. Nhưng đó chỉ là một bức thư bình thường.


“Gửi thanh tra,


Có vẻ các người đã lần ra con đường gây án của ta. Tuy nhiên đừng chờ nữa. Ta sẽ không đến đâu. Các ngươi có thể bảo vệ hắn ta ngày hôm nay, ngày mai nhưng không thể bảo vệ hắn cả đời được đâu! Hahahahahahaha!”


Ji Yong đọc lá thư mà mắt long lên sòng sọc. Cậu tức giận vò lá thư lại trong tay. Dae Sung hỏi:


_ Vậy là hắn đã biết chúng ta ở đây hôm nay sao? Làm sao mà y biết được chứ?


_ Có khả năng hắn đã theo dõi ngôi nhà này. – Young Bae nói – Hắn đã nhìn thấy chúng ta bước vào.


_ Khốn kiếp! – Ji Yong đập bàn một cái – Đúng là hắn thích làm trò trêu ngươi người khác mà. Thật sự hắn muốn cái gì chứ? Mà cậu nhóc Seung Ri đó sao rồi?


_ Hình như thuốc mê khá nhiều nên mê màn không tỉnh. – Young Bae nói



_ Để tớ gọi cho sở yêu cầu lực lượng bảo vệ hỗ trợ nạn nhân. Còn chúng ta đưa cậu ấy về đồn nghỉ ngơi.


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Sat Oct 31, 2015 4:07 pm
Hay quá au ơi happy đợi chờ đã từ lâu nha :p
Thân thế củ Seunghyun cũng dần được hé mở rồi, liệu có phải Seungri vì Seunghyun mà đi làm nội gián không nhỉ? Vẫn lót dép ngồi hóng đến khi ba và má nảy sinh tình cảm happy khôg biết sẽ là ngọt hay đắng đây happy
Au fighting !!

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Fri Nov 25, 2016 3:16 pm
Hơn một năm rồi mới ló mặt lên fam. Thêm nữa fam xảy ra nhiều chuyện quá. Hi vọng mọi người sẽ không bỏ fam.


Chap 11:


Sau khi bố trí lực lượng ổn thỏa ở nhà của ông Kim, Ji Yong mới tự đón xe về đồn cảnh sát vì Young Bae và Dae Sung đã đưa Seung Ri về trước rồi. Lúc cậu về đến thì cả đồn cảnh sát rất im ắng, dường như tất cả đều đang say ngủ. Nhưng có một người còn thức, Young Bae ngồi bên cạnh Seung Ri trầm tư suy nghĩ thì Ji Yong bước vào, Ji Yong hỏi:


_ Dae Sung đâu rồi?


_ Đi phân tích cái gì nữa rồi, còn bảo là tối nay sẽ ngủ luôn trong phòng thí nghiệm. Nhiều lúc tớ không biết nên gọi là phòng thí nghiệm hay phòng pha chế của phù thủy nữa.


_ Vậy à! Seung Ri sao rồi? Chưa tỉnh lại nữa sao?


_ Lúc nãy có tỉnh lại một chút, nhưng chắc là do hệ quả của thuốc mê nên cậu ấy bị chóng mặt. Tớ bảo cậu ấy ngủ tiếp đó.


_ Không sao! Có gì sáng mai hỏi cậu ấy cũng được mà. Cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, tớ vào trong xem xét hồ sơ.


Young Bae gật đầu rồi dựa lưng vào ghế bắt đầu thiếp đi. Ji Yong cầm áo khoác trên tay đi qua phòng làm việc. Ngồi phịch xuống ghế cậu bóp trán suy nghĩ. Mọi thứ đang dần trở nên rối rắm hơn trước, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây siêu sát thủ TOP hành động rất kỳ lạ. Có cảm giác rằng hắn đang chơi một trò chơi cân não với cậu. Theo thói quen cậu rút một điếu thuốc ra, vừa đặt lên môi, chuyện lúc chiều bỗng hiện ra như một ký ức đẹp. Cậu nhớ lúc Seung Hyun ân cần quan tâm cậu, nhớ giọng nói trầm ấm của anh. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có được cảm giác có người quan tâm mình. Suốt mấy năm trời sống trong thù hận và ám ảnh, Young Bae xuất hiện ấm áp như ánh mặt trời, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chơi vơi không điểm tựa của cậu, cùng cậu vươn tới ước mơ trở thành cảnh sát. Tia sáng đó đã chiếu vào quãng đời tăm tối của cậu một nguồn hi vọng mới. Tuy nhiên, cảm giác khi Young Bae nắm lấy tay cậu hoàn toàn khác với cảm giác cái nắm tay của Seung Hyun. Ở Young Bae là sự đáng tin cậy của một người bạn. Ở Seung Hyun lại là một sự quan tâm ấm áp, hơi ấm động viên lan tỏa theo cái nắm tay đó. Nói cho cùng thì cả hai đều đã làm sống lại những cảm xúc đẹp đẽ mà từ lâu đã bị Ji Yong vùi lấp tận đáy sâu của tâm hồn. Nghĩ về Seung Hyun, bất chợt Ji Yong cảm thấy có chút không yên tâm, không biết vết thương ở tay của anh như thế nào, liệu anh có ổn không khi ở một mình? Cuối cùng Kwon Ji Yong ôm cả một bụng bất an và vinh quang mất trắng giấc ngủ.
__________________________________________________________


Ở một nơi khác, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trên một sòng bài. Trên bàn hai bộ bài Poker đối diện nhau. Người đàn ông mặc đồ vest, đeo mặt nạ màu đen lên tiếng:


_ Giải quyết xong chưa?


_ Do có chút sơ suất nên tin tức bị lộ ra chút ít, bọn cớm đã bao vậy khu nhà không hành động được!


_ Vậy phải tha hắn sao?


_ Không, tôi sẽ tìm cơ hội khác. Hãy cho tôi một ngày.


_ Được rồi!


Người ngồi phía bên đối diện ngước mặt lên, khuôn mặt bị chiếc áo cổ cao che gần hết, chỉ để lộ ra một đôi mắt sắc lẻm tỏa ra ánh nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Người đó đứng lên, kính cẩn cúi chào rồi bước nhau ra ngoài. Trong đêm đen tối mịt, một chiếc moto đơn độc lao vun vút trên đường, người đó lầm bầm:


_ Nếu để hắn biết, ta bị thương thì nhất định sẽ gạt ta khỏi vụ này. Tuyệt đối không th6e3 để hắn biết.
_____________________________________________________________


7h30 sáng.


Ji Yong uể oải bước ra khỏi văn phòng, vừa ra ngoài, một mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Là mùi thức ăn. “Là ai mà dậy sớm quá vậy?” – anh thầm nghĩ rồi đi xuống phòng ăn. Anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Seung Ri đang đứng nấu ăn. Ji Yong đánh tiếng:


_ Cậu còn mệt mà dậy sớm như vậy để làm gì? Lại còn nấu ăn nữa chứ.


_ Tôi tỉnh từ lúc 5h sáng rồi, không ngủ được nữa, chắc tại hết thuốc mê nên trong người không có một chút buồn ngủ nào nữa. Thấy mọi người đều có vẻ mệt mỏi nên tôi nấu bữa sáng bồi bổ cho mọi người thôi mà. Sẵn tiện anh cũng dậy rồi, vậy nhờ anh đi gọi mọi người dậy được không?


_ Được chứ!


Ji Yong mỉm cười rồi bước nhanh vào phòng nghỉ, nhìn thấy Young Bae đang ngủ say trên chiếc ghế tối qua, trên người là chiếc chăn mà tối qua Seung Ri đắp, Ji Yong khẽ mỉm cười. Cậu bước tới gần, lay vai của Young Bae gọi:


_ Young Bae! Young Bae! Dậy đi! Sáng rồi đấy!


Young Bae choàng tỉnh. Anh vươn vai thật sảng khoái rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Ji Yong như hiểu ý nói ngay:


_ Cậu nhóc Seung Ri ấy tỉnh rồi! Giờ đang nấu ăn trong bếp ấy, nếu muốn ra giúp thì cậu nhanh lên đi!


Young Bae nhanh chóng gấp gọn tấm chăn rồi lao ra ngoài. Ji Yong lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục đi tìm Dae Sung. Young Bae là một người dễ đoán biết tâm tư, vì cho dù anh có cố giấu cách nào thì mọi thứ cũng đều lộ ra hết trên khuôn mặt của anh. Chính vì thế Ji Yong biết chắc là Young Bae sẽ không thể nói dối nên cậu luôn tin tưởng Young Bae. Mở cửa phòng thí nghiệm ra, Ji Yong không nhìn thấy ai cả, chỉ có đống hoa chất nằm la liệt khắp bàn. Cậu lẩm bẩm:


_ Quái! Dae Sung đâu rồi nhỉ? Không phải tối qua nhóc ấy bảo là ngủ lại trong phòng thí nghiệm sao?


Tò mò, Ji Yong bước vào trong. Đi được vài bước, chân cậu va phải vật gì đó. Nhìn xuống mới phát hiện bản thân đang vấp vào người Dae Sung đang ngủ dưới đất. Ji Yong bật cười. Young Bae đã ngây thơ, cậu Dae Sung này còn ngây thơ hơn nữa. Ji Yong hết lay rồi vỗ vai của Dae Sung nhưng cậu chàng vẫn cứ ngủ say như chết. Cuối cùng cậu đành lấy hơi la lớn lên:


_ Có đồ ăn sáng rồi kìa Kang Dae Sung!


Như là một phản ứng có điều kiện, Dae Sung ngay lập tức ngồi bật dậy, gần như là tỉnh ngủ ngay lập tức. Dae Sung dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn thấy Ji Yong, cậu hỏi:


_ Đồ ăn sáng đâu anh?


_ Ở phòng ăn ấy! Cậu vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng!


_ Vâng ạ!


Dae Sung chạy ngay ra ngoài. Ji Yong thì lững thững bước về phía phòng ăn. Young Bae đã ra đó từ lúc nào rồi, đang phụ Seung Ri dọn bàn ăn. Ai không biết nhìn vào chắc chắn sẽ nói hai người này là một cặp vợ chồng mới cưới. Ji Yong mỉm cười rồi giả vờ than vãn nói:


_ Haizz, nhìn hai người mà tôi tủi thân quá! Chắc tôi phải sớm tìm người yêu thôi, chứ nhìn hai người hạnh phúc như vậy tôi khó chịu lắm nha!


Mặt Seung Ri và Young Bae không hẹn mà cùng đỏ lên một lượt. Cả hai ngượng ngùng không nói với nhau lời nào mà chỉ khẽ trao nhau những ánh nhìn len lén. Young Bae nhìn Ji Yong bỉu môi nói:


_ Từ lúc nào cậu biết châm chọc người ta vậy hả?


_ Tớ cũng không biết nữa! Có lẽ là do hôm qua tớ biết được một mơi rất tuyệt. Để giải quyết xong chuyên án này, chúng ta cùng nhau đến đó đi.


_ Anh Ji Yong à – Seung Ri lên tiếng – sao tự dưng lại mang em với anh Young Bae ra chọc vậy? Bọn em đâu có…


_ Tối hôm qua anh về đồn trễ vả lại còn ở trong văn phòng cả đêm, - Ji Yong cười tà mị - hai người ở chung một phòng ai biết là có chuyện gì xảy ra.


_ Này, này Ji Yong! Đừng có nghĩ bậy nha! Hai người bọn tớ trong sáng mà.


Miệng thì nói trong sáng nhưng mặt của Young Bae bây giờ độ đỏ đã ngang bằng với một trái cà chua rồi. Nhìn anh như vậy làm cho Ji Yong phá ra cười. Lâu lắm rồi cậu không cười sảng khoái như vậy. Dae Sung bước ra ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì nhưng thấy mọi người vui vẻ nên cậu cũng thấy vui lây. Lúc mọi người đều đã ngồi xuống, Ji Yong mới nói:


_ Nãy giờ tôi đùa thôi hai người đừng để bụng. Giờ vào việc chính, Seung Ri, hôm qua sao cậu lại bị như vậy? Cậu vừa ăn vừa kể cho chúng tôi nghe được không?


_ Vâng ạ! Hôm qua lúc em vừa vào nhà vệ sinh thì vẫn bình thường. Nhưng khi định đi ra ngoài thì mũi em ngửi được một mùi gì đó rất thơm, ban đầu nhàn nhạt, càng lúc càng đậm. Rồi em thấy trước mắt cứ mờ dần, sau đó thì em không biết gì nữa.


_ Mùi hương đó có giồng với mùi vani không? – Dae Sung hỏi lại


_ Cũng tương tự vậy! – Seung Ri nói – Nhưng lúc nghe mùi nồng nặc thì hơi giống mùi thuốc sát trùng.


_ Là thuốc mê có gốc là cloroform. – Dae Sung khẳng định – Nó có mùi thơm làm cho người bị đánh thuốc mê mất cảnh giác.


_ Vậy là cậu cũng không nhìn thấy người đánh thuốc mê. – Ji Yong vỗ trán – Lại bế tắc nữa rồi.


_ Thôi gác chuyện phá án qua một bên đi. – Young Bae nói – Mọi người mau ăn đi! Đố ăn nguội hết rồi kìa. Seung Ri, em mới bị đánh thuốc mê, ăn nhiều một chút.


Young Bae nói rồi gắp 1 cái đùi gà qua cho Seung Ri. Cái còn lại, Dae Sung nhanh chóng chộp lấy. Seung Ri mỉm cười nhẹ nhàng với Young Bae làm mặt anh ửng hồng lên. Không phải tự dưng mà lúc nãy cả hai cùng đỏ mặt trước lời châm chọc của Ji Yong. Ký ức tối hôm qua chảy tràn về trong trí óc cả hai người.


Flashback


Young Bae bế Seung Ri vào phòng nghỉ còn Dae Sung thì lao như bay vào phòng thí nghiệm. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sô pha và đi lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu. Vừa đắp lên, thì mí mắt cậu khẽ lay động và từ từ mở mắt ra. Anh ân cần hỏi:


_ Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người như thế nào?


_ Anh, em khát quá, cho em xin ít nước!


_ Đợi anh chút!


Young Bae chạy đi rót một ly nước mang đến, anh cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa ly nước qua cho cậu. Do di chứng hít phải khói mê nên cổ họng Seung Ri khô rát, cậu uống lấy uống để ly nước. Và điều gì đến phải đến. Cậu bị sặc, ho liên tục. Young Bae lo lắng vỗ lưng cho cậu. Cơn ho qua đi, cậu quay qua nhìn Young Bae. Anh sững lại khi nhìn khuôn mặt cậu bây giờ. Đôi mắt ươn ướt, đôi môi đỏ vểnh lên đầy khiêu khích, lại thêm cổ áo sơ mi bị ướt, vải áo dán vào da thịt. Ly nước trên tay anh rơi xuống cái nệm ghế. Young Bae nhào tới, ngay lập tức chiếm lấy đôi môi trước mặt. Dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Seung Ri ban đầu còn dùng tay đẩy ra, nhưng chỉ giây lát sau, cậu hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn dịu ngọt nồng nàn của Young Bae. Lưỡi anh tách hai hàm răng của cậu ra rồi luồn vào trong. Tìm lấy lưỡi của cậu, quấn quít lấy nhau. Cảm nhận từng đợt run rẩy khi các tế bào vị giác ở lưỡi bị kích thích. Nghe thấy tiếng thở hổn hển của Seung Ri, Young Bae mới luyến tiếc dứt mình ra khỏi nụ hôn đó. Anh vuốt ve má của Seung Ri và nói:


_ Em còn mệt, nghỉ ngơi đi! Anh sẽ ngồi đây với em!


Seung Ri mỉm cười rồi vùi vào chăn ngủ say. Young Bae rất muốn tiếp tục ôm ghì lấy Seung Ri, tiếp tục chiếm lấy đôi môi đó, cảm nhận hơi ấm của người kia trong vòng tay. Nhưng anh không muốn bị mang tiếng là lợi dụng lúc người ta không có sức chống trả, nên đành luyến tiếc dứt ra. Anh ngồi xuống sát bên cạnh, nhìn Seung Ri ngủ mà tự mỉm cười.


Mặc cho Young Bae và Seung Ri tình tứ, Dae Sung chỉ lo ăn cho nhanh để tiếp tục công việc. Còn Ji Yong thì đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Ăn xong, Ji Yong cầm lấy áo khoác và nói:

_ Tớ ra ngoài chút nha Young Bae, có gì thì gọi điện thoại cho tớ.

_ Sao dạo này cậu siêng ra ngoài quá vậy?

_ Là do tớ đã tìm được lý do để ra ngoài. Thôi tớ đi nha, tạm biệt!

Nói rồi Ji Yong chạy biến ra ngoài. Cậu theo trí nhớ tìm về lại khu nhà trọ của Seung Hyun. Nhưng anh không có nhà. Cậu lẩm bẩm: “Đang bị thương mà đi đâu rồi không biết.”. Rồi khi cậu định quay về đồn cảnh sát thì lại đi ngay qua quán café Heaven. Quán đã được sửa chữa sau vụ cướp. Ji Yong nhìn thấy lại nhớ đến lúc Seung Hyun rủ cậu đến chỗ này. Bất chợt, Ji Yong thấy nhớ vị capuchino của quán này nên quyết định sẽ mua về cho cả nhóm cùng uống luôn. Vừa bước vào thì cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy trong quầy quản lý có những hai người. Có lẽ người quản lý kia đã chịu xuất hiện. Người này có vẻ khá to con nhưng về chiều cao thì lại không bằng người kia. Khi người đó ngước mặt lên thì cả Ji Yong và người đó đều bất ngờ. Ji Yong giật mình, chỉ người đó nói:

_ Kim Jong Kook, trưởng phòng truy bắt và thẩm vấn tội phạm hình sự.


_ Kwon Ji Yong, trưởng phòng điều tra phá án.
Preview chap 12: Chuyện tình của những người yêu nhau, phút lắng đọng giữa cuộc chiếc cân não.


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016)
[T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-