BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Thu Apr 03, 2014 1:05 pm
Title: Anh có thể tin em một lần không?
Rating: T
Pairing: BaeRi, ToRi, GTOP
Categories: detective, romance
Disclaim: Phải họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau cơ mà.
Summary: Em trai: anh ơi tại sao các nhân vật ác trong truyện cổ tích không bao giờ quay đầu hướng thiện vậy?
               Anh trai: Vì khi quay đầu, họ luôn phải chết.
A/N: thật ra chưa định up, nhưng vì lời hứa với một người anh trong fam nên up lên. Hi vọng mọi người ủng hộ.
Anh có thể tin em một lần không?
 
Chap 1:
Bất kì đâu cũng có những huyền thoại của riêng nó. Và sở cảnh sát Seoul cũng không ngoại lệ. Ở đây, không một ai không biết đến huyền thoại về “ba chàng lính ngự lâm” phòng điều tra và phá án của sở. Ba con người tài hoa hơn người và cũng không kém phần cuốn hút. Kwon Ji Yong, “thần phá án” của sở cảnh sát, bất kì vụ án nào vào tay cậu ấy cũng đều được giải quyết một cách nhanh chóng. Với bộ óc siêu phàm, khả năng suy luận và óc phá đoán tài tình, cậu có thể nhìn xuyên thấu bất kì thủ thuật nào của tội phạm. Ngoài ra cậu còn có được một khuôn mặt điển trai, ưa nhìn là xao xuyến không biết bao nhiêu trái tim. (cả nam lẫn nữ). Tuy nhiên, thân thế của cậu ấy thì là một bí ẩn, không ai biết được cả. Người thứ hai là Dong Young Bae, được mệnh danh là “tay đấm thép”, sức mạnh, tốc độ và sự dẻo dai không ai bằng. Có một giai thoại dân chúng truyền miệng cho nhau, trong một lần truy bắt tội phạm, một mình Young Bae bắt được gần 20 tên. Và khi đưa chúng về sở cảnh sát thì tên nào ít nhất cũng bị gãy vài cái xương. Tuy hùng dũng là thế, nhưng Young Bae lại sở hữu một nụ cười tỏa nắng làm tan chảy trái tim tất cả những người đối diện. Cuối cùng là Kang Dae Sung, là “bách độc nhân” độc nhất vô nhị. Bất kể hung thủ dùng loại độc gì cũng bị cậu ấy phát hiện ra. Bản thân cậu như một cuốn bách độc toàn thư. Ngoài ra còn là một giám định viên tầm cỡ. Nhờ có ba người họ mà sở cảnh sát Seoul đã phá được không biết bao nhiêu là vụ án khó nhằn và danh tiếng của sở cũng nhờ đó mà phất lên như diều gặp gió. Chi huy sở Yang Hyun Suk rất hài lòng.
Nhưng trong một năm gần đây, cả nước Đại Hàn dân quốc phải điêu đứng vì một vụ trọng án. Mà đứng ngồi không yên nhất chính là những quan chức, tai to mặt lớn và sở cảnh sát trung ương. Những vụ thảm sát của siêu sát thủ TOP. Không phải tự dưng mà ai cũng gọi TOP là siêu sát thủ. Chưa một ai từng thấy được mặt của sát thủ TOP. Nhưng ai cũng biết, hắn là một sát thủ máu lạnh, có thể giết người mà không cần chớp mắt. Chỉ có một điều lạ là khi hắn ra tay thì nạn nhân đều bị mất tích. Manh mối duy nhất còn lại ở hiện trường là lá thư hắn để lại với một dấu vương miện màu xanh ở góc trái. Trong lá thư, lần nào cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Người này chết rồi! Đừng tìm kiếm vô ích!”. Tới nay con số người mất tích đã là hơn 20 người. Kì lạ hơn là tại hiện trường không có dấu vết gì của hắn. Hệt như hắn hoàn toàn không phải là con người. Vì vụ án này mà Ji Yong, bộ não của nhóm, phải vắt óc suy nghĩ suốt mấy đêm, đến nỗi mất ăn, mất ngủ, suốt ngày giam mình trong phòng. Đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, mộ khuôn mặt hiền lành ló vào, là Young Bae. Young Bae nói:
_ Tớ đem ít thức ăn cho cậu, phòng khi cậu đói.
_ Cảm ơn cậuYoung Bae! Ashh… Thật là đau đầu quá đi mất! Từ lúc vào nghề đến nay, tớ mới thấy có một vụ án mà hung thủ không để lại một dấu vết gì. Cứ như hắn không phải người vậy?
_ Bình tĩnh đi Ji Yong! Cái gì cũng sẽ có câu trả lời của nó. Cậu mới vào nghề có 7 năm thôi mà.
_ Nhưng nếu tính từ lúc tớ biết tới giới tội phạm thì đã là 14 năm rồi Young Bae à.
_ Ừm, cũng phải.
_ À mà, Dae Sung đâu rồi?
_ Nó đang ở hiện trườgn vụ án mới nhất. Dùng mấy cái chất hóa học gì gì đó để tìm xem có manh mối nào không? Tội nghiệp thằng bé!
_ Phải chịu thôi! Chúng ta đang đi vào bế tắc mà.
_ Ừm để tớ đến đó xem Dae Sung có cần giúp gì không. Cậu ở lại đây một mình nhé.
_ Ừ, cứ đi đi! Cảm ơn cậu vì đồ ăn nha!
_ Có gì đâu, tớ đi nha!
Bóng Young Bae khuất dần sau cánh cửa. Ji Yong ngả người ra ghế bành, khẽ lấy một điếu thuốc ra và châm lửa. Cậu cần có khói thuốc để lấy lại bình tĩnh mỗi khi cậu bị stress. Môi lần bắt tay vào điều tra một vụ án là mọi hình ảnh trong quá khứ lại tràn về trong trí óc cậu. Máu, lửa, khói và những tiếng la hét. Chưa kể những cơn ác mộng ngày đêm giày vò cậu. Mệt mỏi, sợ hãi, cậu luôn quay đầu bỏ chạy trong cơn mơ với ước mong thoát khỏi cái quá khứ kinh khủng đó. Nhưng quá khứ như một con bạch tuộc khổng lồ, quấn chặt lấy cậu, càng lúc càng siết chặt khiến cho cậu ngạc thở trong chính giấc mơ của chính mình. Nhiều đêm giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm vầng trán và tấm lưng cậu. Biết rắng đã tỉnh mà sao tim cậu vẫn đập loạn xạ. Dường như đối với cậu, quá khứ là một nỗi ám ảnh triền miên. Sợ hãi, buồn đau, thù hận chúng lấp đầy tâm trí cậu mỗi khi cậu nhớ về quá khứ. Thật sự đã khiến cậu quá mệt mỏi.
“Tít…tít…tít”
Tiếng chuông tin nhắn làm cho cậu bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Cậu cầm điện thoại lên, đôi mắt lướt nhanh rồi lao ra ngoài. Tin nhắn của Young Bae: “Xảy ra vụ án mới rồi! Đến nhà tổng giám đốc Joong ngay.”. Cậu phóng xe như bay tới hiện trường. Và như những lần trước, hiện trườgn không có một dấu vết gì cả. Cả hung thủ lẫn nạn nhân đều biến mất như bốc hơi khỏi thế giới này. Đã là người thứ 21. Tên sát thủ vẫn xuất quỷ nhập thần. Dae Sung chạy lăng xăng khắp nơi mong tìm cho ra bằng chứng của vụ án, bằng chứng là tên sát thủ cũng là một con người bình thường. Kwon ji Yong đứng ở một góc trầm tư suy nghĩ. Young Bae khẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Anh bắt gặp một ánh mắt khác đang nhìn mình. Một ánh mắt tự tin với khuôn mặt thon nhỏ đang đứng bên ngoải. Người đó cũng bắt gặp Young Bae đang nhìn mình thì mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi. Nhiều thắc mắc lập tức nảy sinh trong đầu Young Bae, anh thật sự rất thắc mắc không biết người đó là ai. Lúc này, Dae Sung tiu nghỉu bước ra:
_ Không có dấu vết gì của hắn cả. Em đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm ra được một manh mối nào. Không hiểu hắn gây án bằng cách nào nữa.
_ Nếu không phá được vụ án này, thì “bố Yang” nhất định sẽ phát điên cho mà xem. -  Young Bae nói – Nhưng chúng ta không có một chút gợi ý gì để mà lập giả thuyết nữa đừng nói là phá án.
_ Lần đầu tớ thấy nhức đầu như vậy với một chuyên án. -  Ji Yong nói – Cứ mỗi lần một vụ án xảy ra thì lại một lần đi vào bế tắc. Thôi chúng ta về sở đi. Ở đây cũng đâu giải quyết được chuyện gì.  
Young Bae và Dae Sung gất đầu rồi lẳng lặng theo Ji Yong rời khỏi hiện trường. Vợ và con trai của nạn nhân khóc nức nở ở ngoài. “Ba chàng lính ngự lâm” nghe sóng mũi mình cay cay. Họ cúi chào rồi bước đi. Bất chợt, có một người xuất hiện trước mặt họ. Là đôi mắt cười lấp lánh, là nụ cười dễ thương tươi sáng. Con người đ1o cúi chào một cách lịch sự. Ji Yong lên tiếng hỏi:
_ Này, cậu là ai vậy?
_ Chào các anh, tôi là phóng viên của bào an ninh Seoul. Đây là thẻ hành  nghề của em.
_ Cậu tên là… Seung Ri à? – Young Bae cầm lấy rồi hỏi

_ Vâng ạ! Hân hạnh được gặp các anh!


Được sửa bởi laratanie ngày Fri Nov 25, 2016 2:55 pm; sửa lần 10.

avatar

lona_007
Subteam
Subteam
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 176
Số Thanks : 105


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Thu Apr 03, 2014 1:07 pm
khổ thân, hôm qua có kẻ quyết tâm giựt tem =))
---------
nghe đâu lần đầu tiên D đi canh tem =)) 
cảm thấy hài lòng với bản thân :) fic trinh thám làm em ko biết đường mà đoán mò. Thiên vị Tộp ca có khác, cho hắn làm sát thủ (lần nào chẳng thế), mà sát thủ k chỉ động não còn động tay chân, Yonggie yếu ớt đụng vào chắc là mất đời trai :)) Thôi thì dù gì Yong của em cũng là thiên tài nên tha s đó. Chờ đợi các chap sau nha
p/s: s ới, thực lòng là 1 fic em chỉ com 1 lần đàng hoàng thôi, em sẽ suy nghĩ xem có nên giựt tem và spam ko. Hình như em còn nợ com của s khá nhiều, khi nào rảnh em sẽ edit toàn bộ.
Iêu s
Gặm tem =)))


Được sửa bởi lona_007 ngày Thu Apr 03, 2014 1:29 pm; sửa lần 1.

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Thu Apr 03, 2014 1:09 pm
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Evil or Very Mad 

tRẢ TEM CHO TA, TA VỪA SỬA FAM VỪA CANH MÀ CŨNG BỊ HỤT  Evil or Very Mad 


Nội dung mới nè, cách xây dựng rất ok.
D thích đoạn bức thư á, cảm nhận được rất '' lạnh'' của H.
Ủa mà Lara ơi, Huyn ko phải người đúng không  Suspect Suspect Suspect 

Ra nhanh nhanh chap sau nha  alien  D đang ngóng hình tượng H trong fic này ra sao  th43 

Ah bé, lần sau bé để font 16 và để cách hàng ra, nó dính vô hơi khó đọc  th50  Nhưng fic thì ok nha  th67  Chap sau nhớ hú D trước khi up nha,  th67 

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Thu May 01, 2014 8:40 pm
chào mọi người, để lâu quá fic bị đẩy xuống tuốt luốt ở dưới. Bữa nay trở lại up một chap nữa. Ban đầu tính là up thêm vài fic mới một lượt, nhưng type chưa kịp nên chắc up từ từ, từ bây giờ đến tối chắc ổn... Do lona là người giật tem nên chap này tặng lona, hi vọng mọi người ủng hộ...
Chap 2:
_ Cậu đến gặp chúng tôi làm gì? -  Daesung hỏi tiếp
_ Tổng biên tập của em đang rất hứng thú vời vụ àn của siêu sát thủ TOP nên cử em đi lầy tin độc quyền. Em xin phép được ở cùng các anh trong quá trình điều tra để có thể lấy được các thông tin nóng nhất. Và nếu các anh cần thêm một cái đầu đê suy nghĩ thì em cũng có thể giúp được.
_ Sao cậu lại có vẻ nhiệt tình như vậy? – Ji Yong nói – Hơn nữa đi cùng chúng tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cậu không sợ sao?
_ Em là nhà báo mà! Còn nhiều lúc đi săn ảnh còn gặp nhiều tình huống nguy hiểm hơn nữa kìa.
_ Lúc nãy tôi nhìn thấy cậu đứng bên ngoài. – Young Bae nói – Sao cậu không chen vào như những nhà báo khác? Không phải cậu muốn có tin tức cho tờ báo của mình sao?
_ Chen vào lầy tin chưa hẳn đã là cách hay. Thứ nhất, khả năng lấy được tin chính xác là rất thấp, mà nguy cơ khiến cho bản thân bị thương thì rất cao. Thứ hai, ảnh thì có thể chụp được, nếu có chỗ đứng đủ cao, nhưng chất lượng ảnh rất có thể sẽ không tốt. Thứ ba, đó vốn dĩ không phải cách làm thường ngày của tôi.
_ Xem ra tổng biên tập của cậu chọn đúng người rồi. – Ji Yong nói – Thôi được, cậu cứ đi theo chúng tôi, nhưng phải biết tự cẩn thận, bảo vệ an toàn cho bản thân, chúng tôi khôn g đảm bảo là có thể lo chu toàn cho cậu được.
_ Em biết mà, bây giờ các anh có thể cho em một ít thông tin về vụ án được không ạ?
_ Cũng được. – Ji Yong nói – Mà thật ra cũng không có gì mới ngoài việc số lượng người bị giết đã tăng lên tới con số 21. Và tại hiện trường, hoàn toàn không có một dấu vết gì của hung thủ.
_ Có người cho rằng hung thủ, siêu sát thủ TOP không phải là người. Các anh nghĩ sao về ý kiến đó?
_ Nếu không phải con người thì là con gì? – Young Bae nói – Chắc chắn hắn là con người. Có một camera an ninh trong một vụ án đã ghi được hình ảnh của hắn trước khi bị phá hủy. Hắn là con người, khá cao và hơi gầy. Tuy chỉ có thể nhìn thấy được hình dáng nhưng đó chắc chắn là con người.
_ Vâng, vậy các anh nghĩ sao về việc hắn hành động mà không để lại dấu vết gì?
_ Chỉ có thể nói là hắn hành động quá chuyên nghiệp mà thôi. – Dae Sung nói – Nhưng tôi nhất định sẽ tìm cho ra manh mối.
_ Này, cậu tác nghiệp cũng tốt đấy.  – Ji Yong nói – Nhưng giờ chắc chưa có tin gì có thể đăng được đâu!
_ Vâng, mà buổi tối các anh ở đâu? Ở lại sở hay là ai về nhà nấy?
_ Thường thì chúng tôi sẽ ở lại sở để thuận tiện cho việc điều tra. – Young Bae trả lời – Nhưng thỉnh thoảng tôi và Dae Sung cũng có về nhà. Chỉ có Ji Yong là luôn túc trực ở sở. Xem xét tình hình thì tối nay chúng tôi phải ở lại sở rồi.
_ Vậy thì em cũng sẽ ở lại sở. Có việc gì cần em giúp thì cứ nói ra. Em sẽ cồ hết sức giúp đỡ.
_ Vậy tối nay, cậu giúp Young Bae rà soát lại hồ sơ của những vụ án trước để tìm coi chúng ta có bỏ sót chi tiết quan trọng nào không? – Ji Yong nói – Dae Sung, em mang mấy sợi vải này đi phân tích đi. Anh tìm thấy nó trên bậu cửa sổ. Còn  anh sẽ xem xét lại các đoạn ghi hình từ camera an ninh.
_ Anh tin  cậu ta sao? – Dae Sung kéo Ji Yong ra một bên thì thầm
_ Anh làm theo cảm giác thôi! Anh thấy cậu ta không phải là người xấu. Hơn nữa, Young Bae sẽ canh chừng cậu ta mà, em yên tâm.
Dae Sung miễn cưỡng gật đầu. Chẳng mấy chốc, họ về tới sở cảnh sát. Dae Sung cầm cái túi vô trùng có mấy sợi vải lao vào phòng thí nghiệm của riêng cậu. Young Bae dẫn Seung Ri vào phòng tài liệu, lôi ra một chồng tài liệu cao ngất ngưởng rồi để xuống bàn. Seung Ri hà hốc mồm:
_ Nhiều hồ sơ như vậy sao?
_ Chứ sao nữa! Hơn 20 vụ rồi mà vụ nào cũng khó nhai cả.
_ Vậy giờ em phải làm gì đây?
_ Cậu kiểm tra hộ tôi chồng tài liệu này. Có chi tiết nào khả nghi thì báo ngay cho tôi. Nhưng mà cũng không chắc là có nữa. Haizz, đúng là tìm kiếm trong vô vọng.
_ Có bao giờ các anh nghĩ tới chuyện bỏ qua chuyên án này chưa?
_ Cũng có nhưng chúng tôi không cho phép mình bỏ cuộc. À mà cậu đi qua đêm như vậy mà không cần gọi điện thoại về báo cho gia đình à?
_ Tôi không còn gia đình nữa. Chỉ còn một người anh trai thôi. Nhưng anh ấy cũng phải đi làm việc để kiếm tiền, nên ít khi nào anh ấy về nhà. Từ lúc tôi ra trường và có việc làm, thì tôi và anh ấy cũng hiếm khi gặp nhau. Chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho nhau thôi.
_ Vậy sao? Anh ấy làm nghề gì vậy?
_ Anh ấy là thủy thủ theo thuyền đi chở hàng thông thương giữa các nước. Mỗi một chuyến đi kéo dài đến hơn 2-3 tháng, có khi anh ấy đi đến tận nửa năm. Từ nhỏ tôi đã phải tự lập, tự lo cho bản thân mình. Nhưng mỗi khi anh ấy về, anh ấy lại đem cho tôi vài món quà. Đó là chút niềm vui lúc nhỏ của tôi. Ô xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi.
_ Không sao! Thật ra nãy giờ tôi đang điều tra cậu đấy. Cậu không phát hiện ra à?
_ Thật sao? Tại sao các anh phải làm vậy chứ? Các anh không tin tôi à?
_ Không phải là không tin, mà đây chỉ là một thủ tục. Nếu thật sự không tin cậu thì ngay từ đầu Ji Yong đã từ chối cậu rồi chứ đâu có để tới tận bây giờ. Chẳng qua là chúng tôi muốn có đầy đủ thông tin về cậu thôi.
_ Hừ, thôi đủ rồi! Nói đi nói lại thì cũng là không tin tôi. Vậy thì tôi cũng cóc có cần cái tin giật gân gì đó nữa. Tôi đi đây!
Seung Ri tức giận đứng lên bước ra ngoài. Young Bae im lặng, không đuổi theo, chỉ nhìn theo cái dáng nhỏ bé kia dần khuất sau cánh cửa. Anh thở dài và tự nhủ: “Tại sao lần nào Ji Yong cũng gia cái việc từ chối tàn nhẫn này cho mình?”. Đúng là vẻ ngoài cộng với biệt danh của anh có thể khiến người ta sợ hãi mà rút lui, nhưng lần nào làm vậy anh cũng cảm thấy rất khó chịu.  Đang suy nghĩ thì bất chợt, một tiếng hét thất thanh vang lên. Anh nhận ra giọng nói đó, là giong của Seung Ri. Bất giác tim anh đánh thót một cái. Anh lao nhanh ra ngoài thì va phải Dae Sung cũng đang chạy ra. Hai người còn đang ngơ ngác thì Ji Yong đã lao ra ngoài. Cả hai vội vã chạy theo. Ra đến cổng thì thấy Seung Ri đang ngồi bệt dưới đất. Khuôn  mặt tái xanh và hơi thở trở nên dồn dập nhưng đứt quãng.Trên cánh tay có môt vết cắt khá sâu và máu chảy ra đầm đìa. Dae Sung chạy đến hỏi:
_ Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu bị sao vậy? Ai làm cậu ra nông nổi này?

_ Hình … hình như là hắn! Hắn… hắn là tên  sát thủ đó!!!  - Seung Ri lắp bắp.

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Tue May 27, 2014 9:44 pm
Chap 3 đã có rồi đây!!! hôm nay au hơi xuống tinh thần, hi vọng là không ảnh hưởng tới fic. Nếu có gì sai sót mọi người bỏ qua cho. Còn nữa, ai đọc mà không com, thì đừng trách sao mà au drop fic. Mệt rồi à!!!

Chap 3:

Young Bae và Ji Yong đưa mắt nhìn nhau, rồi Young Bae bước tới giúp Dae Sung đưa Seung Ri vào đồn cảnh sát. Sau khi Seung Ri đã ngồi xuống ghế và Dae Sung đang băng bó vết thương cho cận thì Ji Yong mới lên tiếng hỏi:

_ Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu bình tĩnh kể lại cho chúng tôi nghe xem nào?

_ Tôi … tôi đang bước ra khỏi cổng thì thình lình hắn xuất hiện trước mặt tôi, hệt như ma hiện hồn vậy. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn cầm dao lao vào tôi, tôi tránh né nên chỉ trúng vào tay, nhưng hắn không nhắm vào tôi mà nhắm vào tập tài liệu trên tay tôi, hắn cướp được nó rồi lại biến mất vào màn đêm…

_ Cậu… có nhìn thấy mặt hắn không?? – Young Bae hỏi

_ Không! Hắn mặc một cái áo cổ lọ kéo cao lên che khuất một nửa khuôn mặt và một cái áo khoác đen tuyền, thậm chí còn đội thêm một cái mũ len đen nữa chứ. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy được là đôi mắt của hắn, đôi mắt sắc tạo cho ngườidđối diện nó một cảm giác lạnh lẽo đến ghê người.

_ Vậy trong tập tài liệu đó có gì? – Ji Yong hỏi

_ Chỉ là vài ghi chép về vụ án lúc chiều và vài ghi chép về những vụ án lúc trước thôi. Không có gì quan trọng cả.

_ Chắc hắn nghĩ cậu đã có được tin độc quyền nên mới tìm tới và tấn công cậu. – Ji Yong nói – Xem ra chúng tôi thật sự đặt cậu vào nguy hiểm rồi.

_ Các người vốn dĩ không tin tôi mà. Cần gì phải lo lắng là tôi có gặp nguy hiểm hay không chứ? Tôi không cần cái sự quan tâm đầy giả tạo này. Tôi có lòng tự trọng của tôi. Các người mặc kệ tôi đi. Với lại hắn không lấy được thứ gì đáng giá hay bí mật về vụ án nên chắc chắn hắn sẽ không đến tìm tôi nữa đâu. Không cần mấy người phải lo lắng cho tôi. Tạm biệt!

Ngay lúc đấy, Dae Sung vừa băng bó xong, Seung Ri ngay lập tức vùng đứng lên toan bỏ ra ngoài. Ji Yong nhào tới nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược lại. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng sức nắm khá vững chắc. Seung Ri quay lại nhìn. Ji Yong thuyết phục cậu:

_ Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu thật sự muốn tham gia vào chuyên án này hay không thôi. Vì thật sự nó rất nguy hiểm và đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và một cái đầu đủ lạnh. Nhiều đồng nghiệp cấp dưới của chúng tôi đã tự xin rút lui vì không chịu nổi áp lực. Tôi không muốn cậu sao này cũng như vậy, tôi không muốn đặt niềm tin sai chỗ lần nữa.

_ Hừ, nguy hiểm!!! Tôi là một cô nhi, người thân duy nhất là anh trai cũng đang làm một công việc sống nay chết mai. Các anh có tư cách gì mà nói về việc nguy hiểm với tôi chứ. Nguy hiểm, nó chẳng là cái gì cả. Nhưng tôi rất ghét, cực kì ghét người khác nghi ngờ mình.

_ Tôi thay mặt mọi người xin lỗi. – Young Bae lên tiếng – Nếu cậu thật sự không sợ nguy hiểm thì hãy ở lại với chúng tôi, ở lại giúp sức với chúng tôi. Chúng tôi hứa, nếu phá được chuyên án này thành công thì cậu sẽ có được tin độc quyền cho tờ báo của cậu, chỉ mình cậu có thôi. Được không?

_ Thôi được! – Seung Ri quay lại khoanh hai tay trước ngực – Thỏa thuận vậy đi! Các người cần tôi làm gì?

_ Tạm thời chưa có chuyển biến gì mới nên cũng chưa có việc gì quan trọng cả. – Ji Yong nói – Cậu giúp Young Bae hoàn thành hồ sơ cho vụ án lần này đi. Dae Sung phân tích vật chất xong thì đưa cho hai người họ để điền vào hồ sơ.

_ Á, em chưa làm xong nữa!!! – Dae Sung giật mình – Cho em 10’ nữa…

Dae Sung chạy biến đi nhanh chóng. Ji Yong lắc đầu, thở dài. Dae Sung thông minh, tài giỏi nhưng vẫn còn con nít quá. Ji Yong ra hiệu cho Young Bae dẫn Seung Ri đi lập hồ sơ.

Lúc vào phòng, Young Bae nhờ Seung Ri lấy hộ xấp giấy để ghi chép. Anh ngồi xuống bàn và cầm lấy xấp tài liệu mà đội khám nghiệm hiện trường đưa tới. Đang xem xét tài liệu thì bất chợt “ầm…m” một tiếng. Anh dời mắt khỏi xấp giấy thì thấy, đồ đạc trên bàn vật dụng đang bay thẳng xuống người Seung Ri. Young Bae vội vã chạy tới, lôi Seung Ri tránh ra một chút trước khi đống hồ sơ được đóng thành tập cũng rơi xuống. Anh với tay thu dọn đồ đạc rồi hỏi:

_ Cậu làm sao vậy?

_ Giấy các anh để ở giữa chồng sách, mà tôi thì không với tới để dọn bớt ra. Nên tôi dùng sức kéo ra đại thì chồng sách ngã xuống, tôi tránh không kịp.

_ Sao cậu không dùng một tay chặn lại rồi hãy…

Hỏi nửa chừng Young Bae khựng lại. Ánh mắt anh đang dừng lại ở cánh tay đang bị băng bó trắng xóa của Seung Ri. Phải rồi, cậu chỉ còn một cánh tay lành lặn thôi mà. Young Bae nói:

_ Tôi quên mất là tay cậu đang bị thương lại còn nhờ cậu lấy đồ giùm. Tôi xin lỗi. Thôi cậu đến bàn làm việc ngồi rồi sắp xếp lại tư liệu nghiên cứu hiện trường hộ tôi đi.

_ Vâng! Anh không cần phải xin lỗi đâu. Là do tôi hậu đậu thôi. Đúng ra tôi mới là người phải xin lỗi vì đã gây ra thêm phiền phức cho anh.

_ Không! Người có lỗi là tôi mà! Cậu đừng ngại, ngồi xuống đi!

Seung Ri lặng lẽ đi về phía bàn ngồi xuống. Đôi mắt đáng lẽ phải nhìn vào tập hồ sơ thì lại dán chặt vào Young Bae. Bây giờ, Seung Ri mới có dịp nhìn Young Bae cho thật kĩ mà không sợ bị bắt gặp. Khuôn mặt hiền lành, luôn sẵn sàng nở ra những nụ cười tươi như ánh nắng. Thân  hình to con vạm vỡ, đầy nam tính, quả không hổ là “Tay đấm thép” của sở cảnh sát. Dáng vẻ làm việc một cách chăm chú cũng vô cùng thu hút, mặc dù chỉ là đang dọn dẹp. Lúc này, anh vừa sắp xếp chồng sách gọn gàng lại, quay người qua thì bắt gặp ánh mắt của Seung Ri. Seung Ri ngượng ngùng, tránh ánh mắt đi chỗ khác. Bất giác, môi Young Bae vẽ ra một nụ cười, đây là lần thứ hai anh bắt gặp ánh mắt của Seung Ri, trong cùng một ngày.

Anh bước tới gần bàn làm việc với một xấp giấy trắng trên tay. Anh nhờ Seung Ri đọc lại những tình tiết thu thập được trong biên bản khám nghiệm hiện trường để anh ghi chép vào hồ sơ lưu trữ. Thường thì việc này do các nhân viên cấp dưới làm, nhưng giờ chuyên án này chỉ còn ba người bọn họ theo tới cùng mà thôi. Hơn 30’ sau, Dae Sung mang ra một bảng thống kê kết quả kiểm tra gíam định vật chất. Những sợi  vải tìm được ở hiện trường được rơi ra từ một chiếc áo bằng vải bông, hay nói đúng hơn là bị tưa ra. Có vẻ như bị vướng vào xơ gỗ trên bậu cửa sổ. Young Bae toan viết vào biên bản là hung thủ mặc một chiếc áo vải bông thì bị Seung Ri ngăn lại. Cậu nói:

_ Khoan, đừng vội vàng quá! Tại sao anh không nghĩ rằng cái áo khoác đó là của nạn nhân mà không phải của hung thủ chứ?

_ Cậu căn cứ vào đâu mà nói vậy? – Dae Sung hỏi lại

_ Tôi căn cứ vào ba nhận định. Thứ nhất, hắn là TOP đó, liệu hắn có sai sót đến nỗi để lại một bằng chứng quá hiển nhiên để hắn bị nhận dạng vào lần sau không? Chắc chắn là không! Hoặc là hắn muốn chơi cân não với cảnh sát, nhưng khả năng này rất thấp. Thứ hai, tôi đã đụng độ với hắn và tôi biết chắc hắn mặc trên người một cái áo khoác dạ màu đen, không phải áo bằng vải bông. Thứ ba, và là nhận định chắc chắn nhất, đó là căn cứ vào bản phân tích hóa chất và cấu trúc hóa học của những sợi vải này, thì đây là loại sợi vải bông tự nhiên, loại khá đắt tiền, nếu không muốn nói là quá đắt. Vì thế nên khả năng nó thuộc về nạn nhân cao hơn là thuộc về hung thủ.

_ Sao… Sao cậu biết đọc bản phân tích hóa chất vậy? – Dae Sung ngạc nhiên hỏi

_ Ngày xưa tôi có học qua, hơn nữa tôi rất thích học Hóa học khi còn ở cấp 3. Suýt chút nữa là tôi thi vào ngành Hóa học hoặc giám định hoá chất rồi nếu không phải tôi yêu nghề báo hơn.

_ Suy luận của cậu cũng sắc bén thật. – Young Bae nói – Xem ra kĩ năng nghề báo của cậu cao hơn tôi đã nghĩ đấy.

Seung Ri chỉ mỉm cười, có chút gì đó, bí ẩn trong nụ cười tỏa sáng đó

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Wed May 28, 2014 9:28 am
th50  Đừng drop ma, D com nha ^^

Thật ra so với các chap trước, chap nay cach viet có tiến bộ hơn rồi _  th49 Dù người D mong chờ xuất hiện chưa chịu xuất hiện.

Tập này đã thấy BaeRi love xuất hiện , bao giờ mới đến GTop đây ^^

Lara ơi, bé ra chap sau mau nha. D nghĩ bé nên đẩy tình tiết lên nhanh 1 chút, dồn dập hơn xíu nữa sẽ ok hơn á ^^


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Wed May 28, 2014 11:35 am
có ứng dụng khoa học tự nhiên là tớ ưng rồi. phát huy tiếp nhá

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Tue Jul 15, 2014 6:32 pm
 hì hì lâu quá mới post chắc fic đóng bụi dày ca lớp rồi. thành thật xin lỗi mọi người. Chap tiếp theo đây ạ. *cúi*
Chap 4:


_ Tôi đã nói là khi cần thêm một cái đầu để suy nghĩ thì hãy tìm tôi cơ mà. Đừng đánh giá thấp tôi chứ!!


_ Tôi đã bao giờ đánh giá thấp cậu đâu! Vậy giờ tôi sẽ ghi vào hồ sơ vụ án là phát hiện một ít sợi vải bông ở hiện trường vụ án, và khà năng nó thuộc về nạn nhân cao hơn là thuộc về hung thủ. – Young Bae nói và hí hoái ghi chép


Cả ba người đang chụm đầu lại đống hồ sơ thì một tiếng động lạ phát ra từ phía phòng làm việc của Ji Yong. Tiếng động như một vật gì đó rơi xuống đất. Cả ba vội vã chạy sang thì thấy Ji Yong đang ngồi bệch dưới đất, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Anh đang toát mồ hôi lạnh. Young Bae vội vã chạy tới đỡ Ji Yong ngồi lên ghế. Anh vỗ vai Ji Yong nói:


_ Không có gì! Mọi chuyện qua hết rồi Ji Yong ạ! Tất cả chỉ là mơ thôi!


_ Tớ không sao Young Bae! Tớ định chợp mắt một chút không ngờ lại nhìn thấy cơn ác mộng đó. Tớ nghĩ có lẽ tớ cần một chút yên tĩnh.


_ Ừm! Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi! Việc còn lại có tớ, Dae Sung và cậu nhóc kia làm là được rồi.


Ji Yong gật đầu rồi lảo đảo bước đi. Điếu thuốc lại bập bùng trên môi. Dường như xung quanh anh có một khối khí u ám chập chờn bám lấy. Như một nỗi ám ảnh triền miên không dứt. Seung Ri khều nhẹ Young Bae hỏi:


_ Có chuyện gì với anh ấy vậy?


_ Không có gì! Chỉ là một nỗi ám ảnh từ lúc nhỏ thôi. Gấn giống như một triệu chứng tâm lý. Cậu đừng bận tâm!


_ Sao trùng hợp vậy?


_ Cậu nói trùng hợp là sao? – Dae Sung nói chen vào


_ À… tôi có quen một người. Người đó cũng bị ảnh hưởng bởi một chấn động tâm lý thuở nhỏ. Thậm chí  nhiều đêm người đó không thể đặt lưng xuống ngủ vì sợ phải đối mặt với những ám ảnh đó. Bây giờ thì người đó đã tìm được cách khắc phục rồi, tuy nhiên, chỉ là người đó chọn đối diện để giải quyết nỗi ám ảnh của mình.


_ Chắc là anh ta tìm đến bác sỹ tâm lý có phải không? – Dae Sung gật gù nói


_ Ừm, có thể coi là vậy…


_ Thôi, nói chuyện phiếm như vậy đủ rồi! – Young Bae lên tiếng – Bắt tay vào làm việc đi!


_ Vâng! – Seung Ri và Young Bae đồng thanh


….


5 giờ sáng, Young Bae vươn vai mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Dae Sung thì đã ngủ gật trên bàn từ lúc 3h sáng. Còn Seung Ri thì đang vừa ngáp vừa sắp xếp lại cho gọn đống hồ sơ mà họ đã làm đêm qua. Young Bae nhìn qua nói:


_ Cậu cũng mệt rồi hay là nằm trên ghế sô pha nghỉ tạm tí đi! Tôi ra ngoài mua bữa sáng cho tất cả mọi người.


_ Vâng!


Seung Ri đáp rồi đi tới chỗ ghế và lăn ra ngủ gần như ngay lập tức. Young Bae lấy chiếc áo khoác của anh đắp lên cho cậu rồi bỏ ra ngoài. Vừa đúng lúc Ji Yong thức dậy, Ji Yong bước ra và hỏi:


_ Sao rồi? Cậu nhóc đó…


_ Tớ nghĩ là chúng ta có thể tin cậu ta được. Cậu ta khá thông minh và nhạy bén. Có thể cậu ấy sẽ giúp chúng ta được nhiều chuyện đấy.


_ Nếu cậu đã tin cậu ấy thì tớ cũng không có ý kiến gì. À mà, bây giờ, cậu đi ra ngoài à? Đi đâu vậy?


_ Tớ đi mua bữa sáng cho mọi người. Làm việc cả đêm ai cũng kiệt sức cả rồi! Cậu có cần gì không tớ mua thêm cho?


_ À, vậy cảm phiền mua cho tớ một phần sandwich và một gói thuốc Marlboro, loại light nha.


_ Lại hết một gói nữa rồi à? Tớ mới thấy cậu mua hôm qua mà. Cậu bớt hút thuốc lại đi, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.


_ Tớ biết chứ! Nhưng những lúc thế này chỉ có khói thuốc mới có thể làm cho tớ bình tĩnh lại thôi.


_ Tớ nghĩ cậu nên đi gặp bác sỹ tâm lý đi. Họ sẽ biết cách chữa cho cậu mà!


_ Không đâu! Nó là nỗi ám ảnh lớn nhất đời của tớ, không cách nào dứt bỏ được. Bác sỹ cũng không giúp gì được đâu. Thôi, cậu đi mau đi kẻo trễ.


_ Cậu thật cứng đầu quá!


Young Bae lắc đầu rồi bỏ đi. Ji Yong nhìn theo, trong lòng thầm cảm ơn người bạn thân tốt bụng, người đã bên anh suốt 13 năm qua. Tuy đã trở thành cảnh sát, lại còn là một trinh sát tài ba, mạnh mẽ, nhưng những ám ảnh vẫn đeo đuổi dai dẳng theo từng giấc ngủ của anh. Cứ mỗi lần nhắm mắt là anh lại nhìn thấy những khuôn mặt thân thương nhuộm đầy máu tươi, thấy một ngọn lửa bốc lên cao ngùn ngụt nuốt chửng lấy ngôi nhà yêu thương với những xác người ngổn ngang và nghe, nghe thấy những tiếng kêu gào như xé tâm can và một giọng cười, một giọng cười man rợ vẫn cất lên hàng đêm. Kí ức của một đứa trẻ 12 tuổi quá sâu đậm, sâu đậm đến nỗi nó biến thành một nỗi ám ảnh triền miên của một thanh niên 26 tuổi, Kwon Ji Yong.


Reeng…eeng!!!


Tiếng chuông điện thoại bất thình lình reo vang, kéo Ji Yong về thực tại từ trong những ám ảnh mơ hồ, và đồng thời đánh thức luôn hai con người đang say ngủ ở phòng bên cạnh. Ji Yong bắt máy, đầu dây bên kia là Young Bae:


_ Có chuyện gì vậy Young Bae?


_ Có chuyện không hay xảy ra rồi. Mọi người tập trung ra bờ sông Hàn ngay lập tức. Người ta vừa phát hiện một xác chết đuối dạt vào bờ.


_ Bờ sông Hàn sao? Khu vực nào?


_ Cách đồn chúng ta 300 mét về phía Nam và cách hiện trường hôm trước 100 mét. Nhanh lên!


Ji Yong cúp máy rồi thúc giục Dae Sung và Seung Ri nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng lên xe của mình để chạy tới hiện trường. Đến nơi đã thấy người dân đang bu đen bu đỏ xung quanh bàn ra tán vào. Cả ba phải khó khăn lắm mới lách vào trong được. Young Bae đang ngồi xem xét và kiểm tra xem cái xác có mang theo giấy tờ tùy thân gì không. Trước đó, anh đã yêu cầu người dân tránh xa cái xác để không có chuyện gì xảy ra khi khám nghiệm pháp y. Ji Yong tiến tới gần hỏi:


_ Sao rồi? Có tìm thấy gì không?


_ Trên người nạn nhân không có một mảnh giấy tờ tùy thân nào cả. Ngay cả ví tiền cũng không thấy. Có lẽ là cướp của giết người. Nhưng đây không phải chuyên môn của tớ. Dae Sung, em xem qua thử xem.


_ Vâng!


Xác chết đã được hơn ba ngày. Cả thân thể bị trương phình lên và một số chỗ bị cá rỉa mất thịt. Dae Sung phải hành động thật nhẹ tay để tránh làm hư hại xác chết. Cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ cái xác. Trong đám đông, vài người đã nôn mửa khi nhìn thấy Dae sung chạm tayvào cái xác. Ji Yong thì quan sát xung quanh khu vực đó để tìm xem có gì lạ không. Bất thình lình, Dae Sung la lên:


_ Các anh ơi, trên tử thi chẳng có bất kì một vết thương nào đáng ngờ cả!



_ Cái gì? – Young Bae và Ji Yong đồng thanh.

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Fri Jul 25, 2014 2:55 pm
sau khi đọc fic, tình hình cảm thấy fic mh ms up có gì đó cứ như là ăn theo fic này :( 
cơ mà au ơi fic hay lắm, LIKE !!! vbn
viết tiếp nha au happy


Boo_ú_ù
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 51
Số Thanks : 25


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Mon Jul 28, 2014 5:35 pm
Fic hay lắm ss ạk. 5ting 5ting, ss mau ra chap ms nhoa

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Sun Aug 03, 2014 8:22 am
Hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá nên phải update fic cho mọi người quên đi những chuyện không vui. 
@Gel: fic giống giống nhau thôi, chắc là tư tưởng lớn gặp nhau đó mà ^^
@ Boo: ss đang cố gắng, nhưng ôm nhiều fic quá nên ra chap hơi chậm...


Chap 5:


 _ Cái gì? – Ji Yong và Young Bae đồng thanh – Sao có thể như vậy được? Không lẽ là tự sát?


_ Thật mà! – Dae Sung nói tiếp – Ngoại trừ một vết thương ở trên đầu thì không còn một vết thương nào khác. Căn cứ vào độ sâu cũng như vị trí đánh thì vết thương náy hoàn toàn không phải vết thương chí mạng. Cùng lắm là chỉ có thể khiến cho nạn nhân ngất đi trong vòng 10 – 15 phút thôi.


_ Có khả năng hung thủ đập đầu nạn nhân để nạn nhân không thể chống cự rồi dìm chết nạn nhân. – Ji Yong nói – Đúng không Dae Sung?


_ Không thể nào như vậy đâu anh! – Dae Sung nói – Dù cho anh ta có bị bất tỉnh đi chăng nữa thì khi bất thình lình nhúng vào nước, nhất là tiết trời lạnh như thế này nữa, thì cũng sẽ ngay lập tức tỉnh lại ngay. Vì thế cách đó hoàn toàn không khả quan, nạn nhân nhất định sẽ chống cự ngay khi lấy lại ý thức. Nếu như vậy thì phải có vết bầm trên thân thể nạn nhân chứ. Chỉ trừ phi, hung thủ cho nạn nhân uống một liều thuốc ngủ cực mạnh, khiên cho nạn nhân gần như rơi vào trạng thái mất ý thức thì có thể. Muốn chứng minh điều này, chúng ta phải đợi kết quả phân tích của phòng pháp y thôi.


_ Vậy còn giả thuyết này thì sao? – Young Bae nói – Hung thủ đánh ngất nạn nhân sau đó cột chân nạn nhân vào một tảng đá hay một vật nặng gì đó rồi ném xuống từ trên cầu.


_ Làm được việc đó chỉ có những người mạnh cỡ từ anh trở lên thôi Young Bae, trừ phi hung thủ là một lực sỹ cử tạ. Mặc dù tử thi đã bị trương phình lên và bắt đầu thối rửa, nhưng em có thể chắc 7, 8 phần là trước khi chết anh ta cũng phải nặng ít nhất là 70  đến 80 ký. Cộng thêm hòn đá đủ sức để kéo anh ta xuống thì cũng lên đến cả trăm ký. Nếu vậy hung thủ hẳn là một con voi. Hơn nữa, hòn đá không có ở đây. Nếu nó bị tuộc ra thì trên người nạn nhân phải có vết hằn của dây buộc chứ. Đằng này hoàn toàn không có gì cả!!


_ Cậu có nghĩ ra được gì không Seung Ri? – Young Bae quay ra sau hỏi


Seung Ri lúc này, mặt mày đã tái xanh. Miệng liên tục nôn khan. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Young Bae bước tới vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu:


_ Này, cậu không sao chứ?


_ Cậu là nhà báo mà lại nôn khan khi nhìn thấy thi thể à? – Ji Yong nói – Lạ nhỉ?


_ Không hẳn vậy. – Seung Ri ấp úng – Chỉ là tôi sợ nước và sợ người chết đuối. Lúc nhỏ tôi suýt bị chết đuối nên thật sự tôi rất sợ những thừ này.


_ Vậy cậu có nghĩ ra được ý nào khác không? – Ji Yong nhắc lại câu hỏi của Young Bae


_ Tại sao lại không phải là nạn nhân tự sát? – Sau khi trấn tĩnh lại, Seung Ri nói – Có thể là một vụ tự tử hoặc là trượt chân ngã xuống sông. Vì quần áo của nạn nhân khá chỉnh tề, không hề bị xộc xệch. Vết thương trên đầu nạn nhân có thể là do va phải đá hay vật cứng gì đó khi nạn nhân rơi xuống sông. Phải xác định được vết thương do cái gì gây ra thì mới kết luận được giả thuyết của ai là chính xác.


_ Vậy tạm thời có hai giả thuyết: cướp của giết người và tự tử. – Ji Yong tóm lại – Young Bae gọi 
cho đội pháp y đi. Nói cho họ chúng ta cần biên bản khám nghiệm tử thi ngay trong chiều nay.


___________________________________________________________________


_ Hắn chết rồi à?


_ Vâng!


_ Ở đâu vậy?


_ Bờ sông Hàn.


_ Hôm trước mất dấu hắn ở đó. Hóa ra trong cơn hoảng hốt hắn đã rơi xuống đó. Là vô tình thôi! Từ nay nhớ cẩn thận!


_ Vâng!


________________________________________________________________________


3:00 p.m


Biên bản pháp y được gửi đến ban điều tra. Trái với mong đợi của họ, biên bản pháp y không những không giúp họ làm sáng tỏ mọi chuyện mà còn làm cho mọi thứ thêm mù mờ. Kết quả cho thấy vết thương được gây ra trước khi nạn nhân chết, nhưng không phải là vết thương nặng đến mức khiến nạn nhân rơi vào hôn mê sâu. Trên miệng và dạ dày của nạn nhân cũng không phát hiện được vết tích của thuốc mê hay chất cồn. Giả thuyết cướp của giết người có vẻ khả thi hơn. Có nhiều khả năng hung thủ đánh ngất nạn nhân rồi ném xuống sông, nhưng trên người nạn nhân không có lấy một vết xây xát nào cả. Nên giả thuyết ném xuống chỉ có hiệu lực khi mà nạn nhân không biết bơi. Vì trên người nạn nhân không có lấy một mẩu giất tờ tùy thân nào cả và khuôn mặt lại bị biến dạng hoàn toàn nên không thể đăng tin nhận dạng lên báo được. Cuối cùng đành thông báo là tìm được một cái xác và nếu nhà ai có thất lạc thân nhân thì đến nhận dạng. Chiều hôm đó, không hiểu sao Ji Yong lại giam mình trong văn phòng với đống tài liệu và hồ sơ vụ án. Dae Sung lắc đầu ngao ngán:


_ Anh ấy lại trở chứng nữa rồi! Thôi, em đi ngủ tiếp đây! Khi nào có việc thì gọi em. Buồn ngủ quá!!


_ Anh này, anh Dae Sung bảo  anh Ji Yong lại trở chứng là sao vậy ạ? – Seung Ri hỏi Young Bae.


_ À… mỗi lần cậu ấy điều tra án là thỉnh thoảng lại có những lúc xuất thần tới mức không cần ăn, 
cần ngủ chỉ cần yên tĩnh như vậy. Không sao đâu! – Young Bae bình thản nói


_ Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? – Seung Ri hỏi


_ Tôi cũng không biết nữa. Hồ sơ thì cậu ấy gom hết rồi, chúng ta có muốn điều tra cũng không được. À, đúng rồi, vài thứ trong sở cũng hết rồi, chắc là tôi sẽ đi mua sắm một chút. Còn cậu?


_ Tòa soạn chưa giao việc gì khác cho tôi. Mà muốn viết bài về vụ này cũng không có tư liệu mà viết. Hay là cho tôi đi theo anh đi!


_ Cũng được nếu cậu không ngại mang vác đồ.


_ Tôi sống một mình mà anh quên sao? Mỗi lần đi chợ là đi cho cả tuần nên việc mang vác không thành vấn đề.


_ Tôi đùa thôi, chứ ai lại bắt cậu mang vác chứ. Cậu cũng quên tôi là ai sao? Người như tôi mà lại để cậu mang vác giùm thì danh tiếng của “Tay đấm thép” như tôi vất đi đâu chứ. Chúng ta đi thôi!!


Seung Ri mỉm cười rồi bước cùng với Young Bae đến khu thương xá. Young Bae lấy một cái xe đẩy rồi đẩy nhanh vào trong. Anh mua khá nhiều thứ thiết yếu như giấy lau bếp, túi đựng rác, rồi cả dao cạo râu nữa. Sau cùng anh ghé vào quầu hàng thực phẩm tươi sống. Anh đang chọn gà, vẫn còn đang băn khoăn là nên lấy cả con gà hay lấy thịt gà đã chặt ra sẳn thì Seung Ri bước lại gần hỏi:


_ Anh mua thực phẩm làm gì vậy?


_ À, chúng tôi chưa nói với cậu nhỉ? Thường thì khi chúng tôi phải điều tra phá án thì phải ở lại túc trực trong đồn suốt 24/24. Mà nếu cứ mì gói, cơm hộp hoài thì làm sao chúng tôi có sức mà điều tra gì nữa chứ. Nên thỉnh thoảng chúng tôi thay phiên nhau nấu ăn, bổ sung thực phẩm tươi coi như là bồi dưỡng ấy mà. Chà lấy cái nào đây?


_  Anh lấy loại còn nguyên con gà ấy. Đó là gà thả vườn, còn cái chặt sẵn thường là gà công nghiệp.


_ Tôi lại quên mất cậu là người sống tự lập mà, cậu rành mấy cái này hơn tôi mà. Vậy lấy cái 
nguyên con nha. Mà gà nấu cái gì ngon nhỉ?


_ Anh mua thêm hai gói kim chi đi, chúng ta làm gà hầm kim chi, trời lạnh ăn kim chi thì ngon lắm. Vậy là có canh. Các anh có thích ăn chiên hay xào gì không?


_ Tôi không biết nữa, cậu gợi ý đi!


_ Nếu đã có canh kim chi thì nên ăn món xào thanh đạm chút. Ừm, mua cải đi, tí nữa, ghé sang hàng thịt mua ít thịt thăn là OK. Còn món chiên thì mua cá. Vậy là đủ một bữa ăn đủ dinh dưỡng.


_ Ừm, có cậu đi chung tối nay có món ngon mà không tốn nhiều tiền.


_ Hay tối nay để tôi nấu cho các anh ăn. Thử xem tài nghệ của tôi thế nào.


_ Nếu cậu muốn thì tôi cũng không ngại.


Hai người ghé qua quầy cá tươi, chọn được một khúc cá thu ngon, Seung Ri bất thình lình hỏi:


_ Vậy các anh ai cũng biết nấu ăn à?


_ Biết thì biết đấy, nhưng ngon thì không dám nhận, chỉ là có thể bỏ vào miệng thôi. Tôi và Dae Sung thì nấu được, nhưng chỉ là mấy món đơn giản thôi. Còn mỗi lần đến phiên Ji Yong nấu là cả ba chúng tôi phải ăn mì gói và cơm hộp của siêu thị. Cậu ấy bảo là nếu cậu ấy mà nấu thì vừa lãng phí nguyên liệu vừa khó ăn. Cũng phải thông cảm cho cậu ấy. Cậu ấy đã vào cô nhi viện từ năm 15 tuổi, sau ba năm lang thang trên đường, lại thêm có chút vấn đề về tâm lý nên trước đây cậu ấy chưa từng tự chăm sóc bản thân mình. Cô nhi viện đó là của cha tôi. Nhờ vậy mà chúng tôi mới trở thành bạn của nhau đến tận bây giờ.



_ Anh ấy cũng từng ở cô nhi viện sao? – Seung Ri ngạc nhiên


P/s: không biết các readers nghĩ gì nhưng au thấy cái đoạn đi mua sắm sao mà giống vợ chồng quá :3

avatar

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Sun Aug 03, 2014 10:52 am
thank ss,đoạn mua sắm bổ ích wa ==,thực sự thì chỉ thấy Baeri chứ chưa lộ diện Gtop,em sẽ kiên nhẫn xem vì thực sự giả thuyết,kết luận của lara kĩ và đung,suy luận tốt nữa...

avatar

funstarBBVIP
Admin
Admin
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 7020
Số Thanks : 4606


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Tue Aug 19, 2014 9:12 am
Thể loại trinh thám ta thích đây, au viết hay thật, suy luận tốt nữa.
Nếu đoán không lầm thì anh trai của Seungri là siêu sát thủ của chúng ta. Còn người mà Ri nói quen biết gặp vấn đề tâm lý cũng chắc là anh trai cậu ta.
Theo tên fic thì chắc là sau khi biết dc ai là siêu sát thủ, Jiyong phải lựa chọn giữa ng iu và công lý. Nhưng có lẽ là chọn bảo vệ TOP, và vì có kẻ nhúng tay nén TOP hiểu lầm Jiyong bán đứng mình đâm ra hận... 
Không biết có đúng ko, đành chờ ùa giải đáp, cố lên au nhé ^^

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Thu Sep 04, 2014 4:24 pm
*cúi người 90 độ*, thành thật xin lỗi vì cái bệnh lười kinh niên của au mà đúng một tháng mới có chap mới, hi vọng mọi người ủng hộ.
@Tuệ: cái khúc đó là ngẫu hứng thêm vô cuoi
@ss Mít: khúc trên ss suy luận cũng tương đối đúng, còn ở dưới thì chưa chắc, chờ fic giải đáp hen cuoi

Chap 6:


_ Cũng là sao? – Young Bae ngạc nhiên hỏi lại


_ Hai anh em tôi cũng xuất thân từ cô nhi viện. Năm 16 tuổi, anh hai tôi xin phép ra ngoài tự kiếm sống. Anh ấy làm việc cật lực suốt ba năm để tích lũy đủ tài sản để bảo lãnh tôi. Chúng tôi mới đoàn tụ được một năm thì anh ấy trở thành thủy thủ và sống một cuộc sống lênh đênh trên biển như bây giờ.


_ Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc đời của hai anh em cậu và Ji Yong khá giống nhau.


_ Cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều sự trùng hợp kì lạ mà. Có lẽ anh em tôi và anh Ji Yong cũng nằm trong số trường hợp trùng hợp hi hữu đó. À, mà anh và anh Ji Yong thân nhau lắm à?


_ Tính đến nay chúng tôi cũng đã là bạn thân hơn 10 năm rồi mà. Thân là dĩ nhiên thôi. Có lần cậu ấy còn đùa nói tôi là một tia nắng ấm áp đã giúp cậu ấy trong cô nhi viện năm đó.


_ Vậy… vậy hai người chỉ là bạn thân của nhau thôi đúng không? Hay là còn có tình cảm khác nữa?..


_ Hả???


Young Bae giật mình quay sang nhìn Seung Ri. Mặt cậu đang đỏ rần lên và dường như cậu đang ngạc nhiên với chính mình. Cậu dùng tay bịt miệng mình lại chỉ để lộ ra đôi mắt mở to ngạc nhiên. Nhận ra Young Bae đang nhìn mình khiến cho cậu không chịu nổi, mặt đỏ lên gấp bội. Cậu lập tức chuyển sang chuyện khác:


_ À… à, chắc là tôi lại nói linh tinh nữa rồi,. Ừm… tôi cần mua ít đồ dùng cá nhân, lát nữa gặp lại anh ở quầy thu ngân nha.


Nói rồi cậu chạy biến đi, bỏ lại một mình Young Bae ngơ ngác đứng nhìn theo. Young Bae ngạc nhiên, anh nghĩ thầm: “Cậu nhóc này làm trò gì thế? Tự nhiên lại đỏ mặt và ngượng là sao?”. Anh nhún vai lắc đầu rổi tiếp tục chọn ít hoa quả làm đồ tráng miệng.


Về phần Seung Ri, lúc này, cậu đang đứng ở một góc khuất tự ôm lấy ngực của mình. Khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ bừng, và trái tim thì đập nhanh như muốn đấm vỡ lồng ngực của cậu. Trong đầu cậu, tràn ngập những suy nghĩ khác nhau, như đang tranh luận với chính mình: “Mày đang làm cái gì vậy Lee Seung Ri? Tại sao mày có thể để tình cảm xen vào chuyện này chứ? Mày không thể phản bội người đó! Càng không thể đưa anh ấy vào nguy hiểm được. Nhưng trái tim mày thì lại hướng về người kia. Rốt cuộc thì phải làm sao mới phải đây?”. Seung Ri cố trấn tĩnh bản thân rồi chạy tới quầy bán văn phòng phẩm, lấy vài cây bút và cái bìa hồ sơ rồi chạy ra quầy thu ngân. Young Bae đang ngồi chờ cậu ở đó. Vừa nhác thấy bóng cậu, anh đã ngẩng đầu lên mỉm cười ấm áp. Trái tim cậu bất chợt khẽ lỗi đi một nhịp. Anh lên tiếng khi cậu đến gần:


_ Cậu đi đâu mà lâu thế? Tôi ngồi đây chờ cũng hơi lâu rôi đó!!!


_ À, mải ngắm nhìn nên tôi bị lạc chút xíu. Xin lỗi anh!!


_ Không có gì đâu!! Chúng ta về thôi!


Young Bae hai tay xách đầy túi mà vẫn đi băng băng như không có gì cả. Seung Ri đi phía sau không khỏi thán phục. Lúc đi ngang qua một công viên, nhìn thấy một cái xích đu, bất chợt Seung Ri đứng khựng lại, khuôn mặt nhìn xa xăm và trong mắt dường như ánh lên khao khát muốn chơi đùa của một đứa trẻ. Young Bae cũng dừng lại, nhìn cậu rồi cười nói:


_ Cậu làm sao vậy? Chưa từng nhìn thấy xích đu bao giờ à?


_ Tôi từng nhìn thấy rồi! Nhưng nói thật với anh là tôi chưa từng được chơi nó một lần nào cả. Một lần cũng không.


_ Cậu nói thật hay nói chơi vậy? – Young Bae ngạc nhiên


_ Thật đấy! – Seung Ri trả lời, khuôn mặt phủ lên một vẻ buồn man mác – Cô nhi viện tôi sinh sống lúc nhỏ rất nghèo, không có tiền xây sân chơi cho trẻ cô nhi như chúng tôi. Chỉ có một cái xích đu. Không phải loại to và đẹp như cái này, chỉ là một mảnh gỗ nhỏ và hai sợi dây thừng được treo lên một nhánh cây. Nhưng đối với chúng tôi nó đã là một báu vật vô giá. Nhưng tôi chưa từng một lần chạm vào cái xích đu ấy, thậm chí chỉ là sờ lấy nó cũng chưa từng. Ở đâu cũng có kẻ mạnh và kẻ yếu đúng không? Những đứa trẻ lớn hơn, to con hơn chiếm lấy cái xích đu đó, ai muốn chơi phải làm việc cho chúng, hoặc là phải làm chúng vừa lòng. Không hiểu sao chúng rất gai mắt anh em chúng tôi. Chính vì thế mà anh em tôi lại trở thành kẻ yếu duy nhất trong viện. Không, tôi mới là kẻ yếu ớt. Bọn chúng luôn tìm cớ đánh đập tôi. Tôi không dám chống trả, chỉ ôm đầu chịu trận. Nhưng lần nào cũng vậy, anh tôi luôn còn anh ấy toàn thân đầy thương tích. Tối nào giúp anh ấy lau rửa vết thương thì tôi cũng khóc. Lúc đó tôi còn quá nhỏ mà. Nhưng anh ấy luôn an ủi tôi, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ bảo vệ tôi bằng bất cứ giá nào. Rồi năm tháng trôi đi, năm anh ấy 16 tuổi, anh ấy quyết định ra ngoài lập nghiệp. Trước khi đi anh ấy dặn dò tôi đủ thứ, nhất là dặn tôi phải mạnh mẽ lên, phải biết tự bảo vệ mình để có thể chờ đến ngày anh ấy đến đón tôi. Tôi vì muốn anh ấy yên tâm mà hứa với anh ấy. Nhưng ngay sau khi anh ấy rời đi, bọn chúng lại kiếm cớ đánh đập tôi. Lúc đó, tôi mới biết được suốt mấy năm qua vì bảo vệ tôi mà anh tôi phải chịu những đau đớn như thế nào. Tôi thấy giận bản thân mình lắm, giận vì sao mình lại yếu đuối như vậy, lại vô dụng như vậy. Ngày hôm sau, tôi cố gắng vùng lên, nhưng trong giây phút tôi hoảng sợ, tôi lại bị bọn chúng đánh đập thậm chí còn thảm hơn hôm trước. Lúc đau đớn nằm một mình trong phòng tôi thật sự chỉ muốn bỏ cuộc, thậm chí là muốn tìm đến cái chết. Nhưng nghĩ tới người anh trai đã vì tôi mà chịu đựng cực khổ, mà phải nai lưng làm việc để kiếm tiền ở cái tuổi đáng lẽ phải ngồi trên ghế nhà trường thì tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Vào ngày kế tiếp, tôi dùng hết sức bình sinh đánh lại bọn chúng. Và anh biết không, tôi thắng chúng một cách kì lạ đến khó tin. Tôi tóm được tên cầm đầu, định dứt điểm tất cả thì không ngờ…


Flashback:


Giữa khoảng sân đất nhỏ, một đám nhóc tụ lại xung quanh hai đứa khác. Một đứa gầy gò nhỏ con đang ngồi chễnh chệ trên bụng đứa lớn hơn, và to con hơn nó gấp mấy lần, đôi mắt long lên sòng sọc với sát khí tràn ngập. Seung Ri giơ tay lên toan đấm vào mặt tên cầm đầu thì hắn cười phá lên. Khuôn mặt mập mạp bị đánh đến bầm tím như lại cười rất sảng khoái:


_ Hahahahaha, quả nhiên là anh nào em nấy, anh em một nhà có khác nha. Thật không nằm ngoài tính toán của anh cậu.


_ Anh nói vậy là sao? – Seung Ri ngạc nhiên nói


_ Để tôi ngồi lên cái đã rồi nói gì thì nói, nằm như thế này khó chịu quá.


Seung Ri vất vả đưa tấm thân nhỏ thó của mình xuống lại thêm thương tích mấy ngày trước nhất tề đau nhói khiến cho cậu di chuyển rất khó khăn. Tên cầm đầu ngồi luôn ở dưới đất mà nói:


_ Mấy hôm trước tôi biết tin anh cậu đi xin ra khỏi viện mồ côi, nên tìm đến định gây sự lần cuối cho hắn nhớ mặt. Không ngờ khi không phải bảo vệ cậu anh ta mạnh đến nỗi mà đám đàn em của tôi phải gọi anh ta là Ngọc diện Tu la. Khuôn mặt góc cạnh đó của cậu ta không hề thể hiện ra chút cảm xúc, mà ra đòn thì toàn là trúng một đòn là gục ngay. Chỉ trong vòng vỏn vẹn vài phút mà anh ta đã tiếp cận tôi từ lúc nào, thậm chí còn dùng tay bóp cổ tôi. Lần đầu tiên tôi thấy sợ và nể phục một người như vậy. Anh ta không hề động thủ mà chỉ ra lệnh cho tôi. Anh ta muốn tôi phải giúp cậu mạnh mẽ lên. Bao nhiêu năm qua, vì ý muốn bảo vệ cậu quá lớn nên vô hình chung đã tạo cho cậu một sự ỷ lại và yếu đuối không cần thiết. Giờ để cậu lại một mình anh ta không an tâm nên  muốn nhờ tôi như vậy.


_ Là anh tôi đã an bài tất cả sao?


_ Phải, chỉ có điều tôi ra tay hơi nặng vì tôi nghĩ cậu cần phải có cảm xúc thật sự thì mới mạnh mẽ lên được, hi vọng cậu đừng giận chúng tôi.


Seung Ri ngớ người hết mấy phút rồi ngước lên nhìn bọn trẻ kia mỉm cười nói:


_ Tôi sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ với một điều kiện, đó là đừng ỷ mạnh hiếp yếu nữa, chúng at hãy đoàn kết cùng nhau để cho cô nhi viện này trở thành một mái nhà đúng nghĩa cho trẻ mồ côi như chúng ta. Có được không?


_ Được!!! – cả bọn cùng đồng thanh


End flashback


_ Sau đó, tôi cố gắng học hành, ngày tôi đỗ đại học cũng là ngày anh tôi trở lại và đón tôi về sống cùng với anh ấy. Tôi rất biết ơn người anh trai này của tôi. Nhờ có anh ấy, tôi mới có thể sống được đến tận bây giờ. Anh ấy thay cha mẹ chăm sóc tôi, bảo vệ tôi. Anh ấy là gia đình duy nhất của tôi lúc này.


_ Cũng phải thôi! – Young Bae gật đầu nói – Nói gì thì gia đình cũng là nơi tốt nhất mà.


_ Nhưng có chuyện này nữa. Thật ra là anh ấy không phải là anh ruột của tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có một chút quan hệ máu mủ nào hết.


_ Cái gì cơ?


_ Thật mà, thậm chí chúng tôi mang họ khác nhau cơ mà.


_ Cậu đang đùa tôi đấy à?


Trần Thị Kiều
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Thu Sep 04, 2014 8:42 pm
OMG sao lại kết thúc dở chừng như vậy  yuimgh

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Fri Sep 05, 2014 1:40 pm
ôi, ta hặnnnnnnnnnnnnnnnnnnn hixhix sau có chút éc vại ss T^T
tình hình là ss đừng ns e chứ RiRi bé bỏng của em iu Huynie à nhoa...
Noooooo...K thể lào khoc  Chém chết cha Thốp-ssi *pặc pặc* 
Omo...cái gì mà bảo vệ ng này, k đc có tình cảm vs ng kia!!! 
*khều khuề* SS ah...chap sau cho 2 bé nó chơi xích đu với nhau đi ss laughing 
Nhanh ra chap ms !!! Hóng-ing


WinDy s2 YOnGRi
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Tue Sep 23, 2014 4:25 pm
Hay qá dy mất.... Đọc như đọc conan vậy á cuoi Thốp-ssi làm sát thủ đúng chất roài laughing) Dae ú vẫn hiền lành zễ thương... <3 dù ship GRi cơ mà dọc fic của au cũng thấy thích thú vs BaeRi nữa.. ^^ Yong Còi trong này bó ẩn ghê, k có máu lửa như mặc định của mem laughing)) cá nhân mem thấy au có thể đy làm cảnh sát dc á ^^ suy luận tuyệt qá trờyy happy au bỏ fic lâu roài nha.... Mem hay đọc chùa giờ phải lên tiếng rồi đoá ㅠㅠ

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Mon Sep 29, 2014 6:21 pm
~~~~~~ Com đòi chap ~~~~~~
Ahhhh....ss Lara! Em dỡ nhà ss luôn bi h  erted
sao lâu quá dz ss  :iky:k chịu đâu! k chịu đâu
tỉ tỉ năm ms có đc 1 cái BaeRi mà ss ngâm lâu quá dz  th49
ít ra cx nên mỗi tháng 1 chap chứ! hix hix khoc 
k là e khủng bố ss thiệt luôn đó!!! 
--- Gely ---

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Sun Nov 02, 2014 10:31 pm
*cúi người 90 độ* thành thật xin lỗi vì chậm trễ thế này, cũng xin gửi lới xin lỗi tới readers của fic "Vâng! Em nhìn thấy ma!", mai au sẽ post chap mới của fic đó nên mọi người thông cảm nha. Thời gian eo hẹp và sức khỏe của au không cho phép au post chap đúng hẹn được. Mọi người cùng thưởng thức chap 7 nha. Thân!


Chap 7;


_Anh ngạc nhiên lắm sao? Chúng tôi vốn không phải anh em ruột. Chỉ là hàng xóm thân thiết từ lúc nhỏ, nhưng anh ấy đối xử với tôi còn hơn cả anh em ruột. Có lần khi kể chuyện cổ tích cho tôi nghe trước khi đi ngủ, anh ấy còn nói đùa rằng tôi là thiên thần từ trên trời rơi xuống, được một người bình thường như anh ấy nuôi dưỡng. Nhưng trong thâm tâm tôi, anh ấy mới thật sự là thiên thần, không là một chiến thần, vì tôi mà sa ngã. À, xin lỗi tôi nói nhiều quá rồi.


_ Không sao! – Young Bae bất thần giật mình – Cậu cứ tự nhiên.


_ Không hiểu sao nói chuyện với anh rất dễ, có cảm giác như anh rất đáng tin cậy.


Young Bae nhìn Seung Ri vẫn đang nhìn đăm đăm vào cái xích đu đó thì bất ngờ bước vào sân chơi đó, đi thẳng tới chỗ cái xích đu. Seung Ri bất ngờ hỏi:


_ Anh làm gì vậy Young Bae?


_ Không phải là cậu chưa từng chơi xích đu sao? Vào đây chơi thử đi!


_ Hả??


Seung Ri bất ngờ hỏi lại, cậu đơ mặt nhìn Young Bae. Anh đi tới phía xích đu, đặt mấy bịch đồ xuống rồi quay lại nhìn. Thấy Seung Ri vẫn còn đứng đó ngơ ngác. Anh mỉm cười, chạy tới, nắm tay cậu kéo vào. Từ chỗ hai bàn tay tiếp xúc, hơi ấm lan tỏa làm trái tim cả hai đập nhanh hơn một chút. Young Bae để cậu ngồi xuống xích đu rồi đứng ra sau lưng cậu. Anh vui vẻ nói:


_ Giữ cho chặt đó nha, coi chừng ngã đấy!


_ Em biết rồi!


Young Bae đẩy nhẹ một cái, rồi hai cái. Seung Ri dần dần thích thú ra mặt. Young Bae bất ngờ đẩy mạnh một cái, khiến cho Seung Ri thích thú cười vang khanh khách. Cậu vừa cười vừa nói:


_ Đẩy mạnh lên! Cao hơn nữa!


Young Bae cũng vui vẻ đẩy xích đu cho cậu. Cậu xoay đầu lại, nhìn anh mỉm cười, nụ cười tươi rói đầy vui vẻ, khiến cho Young Bae thấy bản thân vui vẻ hơn gấp nhiều lần. Anh cứ tiếp tục đẩy đến khi mồ hôi rơi thành giọt trên khuôn mặt hiền lành. Seung Ri nhìn thấy anh nhễ nhại mồ hôi, bất chợt thấy áy náy rồi nói:


_ Được rồi Young Bae, chơi nhiêu đây được rồi! Đẩy nữa anh sẽ mệt đó!


_ Ừm, cậu có thấy vui không?


_ Vui lắm cám ơn anh!


Seung Ri vừa nói vừa đứng lên, cậu ngước lên mỉm cười với Young Bae. Dưới ánh nắng chói chang, nụ cười thánh thiện với đôi mắt lấp lánh làm cho tim Young Bae trở nên loạn nhịp. Anh nhìn Seung Ri không chớp mắt, hồn phách như lạc đi đâu mất. Seung Ri thấy Young Bae đứng sững tại chỗ, rất ngạc nhiên, cầm lấy tay anh lay lay. Young Bae bừng tỉnh và mặt bất chợt đỏ lên như trái gấc. Seung Ri nhìn anh lo lắng nói:


_ Anh sao vậy? Sao mặt anh đỏ quá vậy? Chắc là tại chung ta đứng ngoài nắng lâu quá rồi! Thôi mình đi về thôi, kẻo lát nữa cảm nắng thì khổ.


Young Bae cúi xuống nhặt mấy túi đồ lên, bị Seung Ri giành lấy phân nửa, rồi cậu dùng bàn tay bé nhỏ của mình nắm chặt lấy tay Young Bae kéo đi. Young Bae để yên cho cậu kéo mình đi, có gì đó ở chàng trai trẻ này rất thu hút anh, một chút thuần khiết ngây thơ, một chút bí ẩn trải đời. Một sự thu hút đến kì lạ. Càng nghĩ mặt anh càng đỏ. Chỗ tiếp xúc giữa hai bàn tay ấm, rất ấm. Một nụ cười hạnh phúc nở ra trên môi Young Bae. Anh đâu có ngờ phía trước có một khuôn mặt cũng đỏ như anh. Trái tim Seung Ri đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cả hai con người, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Chỉ ngượng ngùng đi bên cạnh nhau, len lén quan sát nhau. Như thể tình đầu mới chớm. Cứ như vậy kẻ kéo người đi mà hai người đã về tới sở cảnh sát. Vừa vào đã nghe giọng của Ji Yong vang lên:


_ Phát hiện ra rồi! Mọi người tập hợp!!!


Buông vội số nguyên vật liệu vừa mua về ở trong bếp, Young Bae và Seung Ri nhanh chóng chạy vào, theo sau là Dae Sung hớt ha hớt hải chạy ra. Ji Yong chỉ tay vào chồng tài liệu mà anh ôm từ sáng đến giờ nói:


_ Tôi đã tìm ra điểm chung của những nạn nhân trong vụ này. Tất cả đều có liên quan với nhau.


_ Là sao ạ? – Dae Sung ngơ ngác


_ Tôi tìm trong số tài liệu mật mà phải khó khăn lắm mới xin được từ tủ hồ sơ của cục điều tra hình sự, thì phát hiện ra tất cả các nạn nhân đều cùng tham gia vào 1 tổ chức, gọi là “Huyền liên hội”.


_ Huyền liên hội? – Young Bae ngạc nhiên


_ Đó là một tổ chức ngầm, hoạt động vô cùng bí mật. Chỉ có thể tạm thời biết được rằng nó là một tổ chức chỉ nhận hội viên là những nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội hoặc ít nhất phải là kẻ có gia tài bạc tỉ.


_ Vậy không phải chỉ cần tìm ra “Huyền liên hội” là giải quyết được tất cả khuất mắt sao? – Seung Ri nói


_ Đúng vậy! – Ji Yong khẳng định – Tôi đã liên lạc với đội trinh sát, họ sẽ tìm ra những thành viên còn lại của tổ chức. À, còn một điểm đáng ngờ đó là những người bị giết đều vừa rời khỏi hội không bao lâu.


_ Ý anh là … một kiểu thanh trừng? – Dae Sung suy ngẫm nói


_ Không sai! Từ đó có thể suy luận kẻ sai khiến hay trả tiền cho sát thủ TOP chính là người sáng lập ra “Huyền liên hội” và cũng không loại trừ giả thuyết anh ta chính là người sáng lập ra cái hội đó.


_ Hiện giờ vẫn chưa có gì chắc chắn để khẳng định vì tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán. – Young Bae nói – Chúng ta cứ chờ kết quả của đội trinh sát về nạn nhân tiếp theo được dự đoán đã.


_ Vâng! – Dae Sung nói – Hơn nữa nếu cứ tiếp tục đứng bàn bạc ở đây nữa thì sẽ có án mạng xảy ra đấy.


_ Hả? Án mạng gì? – Ba người kia đồng thanh


_ Án mạng đó là em sắp chết đói rồi. Đã 12h30 rồi, mà từ sáng tới giờ em chưa có cái gì bỏ bụng cả.  – Dae Sung ôm bụng nhăn nhó


Không khí căng thẳng của vụ án bị câu nói này của Dae Sung thổi bay đi hết. Young Bae và Seung Ri nhanh nhảu chạy vào bếp làm thức ăn. Ji Yong mỉm cười, khẽ cốc nhẹ một cái lên đầu Dae Sung. Dae Sung cười tít cả mắt. Chẳng mấy chốc mà thức ăn đã được làm xong. Nhìn mâm thức anh thịnh soạn, Dae Sung há hốc mồm rồi hỏi:


_ Young Bae à, này là do anh làm sao? Nhìn ngon quá à!


_ Là Seung Ri làm đó! – Young Bae bưng nước ra nói


_ Thật sao? – Ji Yong cũng ngạc nhiên – Cậu nấu ăn giỏi quá nhỉ.


_ Cũng bình thường thôi mà. – Seung Ri mang nồi canh kim chi ra – Mọi người đừng chê nha. 
Ở đây lâu vậy mà chưa giúp gì được cho mọi người cả, đây là chút tấm lòng thôi.


_ Có đồ ăn là có phước rồi! – Dae Sung cười tươi rói cầm đũa lên ngay


Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ăn xong Dae Sung lập tức ôm lấy cuốn truyện Doraemon tìm chỗ ngả lưng thư giãn, mấy ngày nay ngập trong mớ hoá chất và biên bản xét nghiệm khiến cho đầu óc cậu căng như cọng dây đàn. Ji Yong trở vào phòng làm việc riêng nghỉ ngơi. Trong khi đó, Young Bae và Seung Ri đang dọn dẹp đống tàn dư còn sót lại. Young Bae nói:


_ Cậu cứ để đó đi! Tôi sẽ làm cho!


_ Không sao đâu! Cứ để tôi giúp một tay! À mà, chắc anh và mọi người lớn hơn tôi nên tôi xưng em và gọi mọi người là anh nha.


_ À, cậu … à không, em nghĩ vậy cũng đúng. Mà cũng xong hết rồi, em vào nghỉ trưa đi. Anh dọn bàn nữa là xong rồi.



Seung Ri mỉm cười lần nữa rồi biến vào phòng nghỉ. Young Bae  dọn dẹp qua loa rồi cũng định đi nghỉ trưa. Lúc đi vào phòng lấy áo khoác, anh nhìn thấy Seung Ri  đang ngủ trên chiếc trường kỉ. Khuôn mặt bình yên thánh thiện. Đôi mắt Young Bae dừng lại ở đôi môi của Seung Ri. Đôi môi hồng phớt, không dày không mỏng, hơi vểnh lên đầy khiêu khích. Bất giác, Young Bae nuốt nước bọt đánh ực một cái. Một cái gì đó trong anh thôi thúc anh đến gần trường kỉ. Anh cúi xuống, ngắm nhìn kĩ hơn con người đang say ngủ kia. Hàng mi dài cong vút, làn da trắng cùng đôi môi hồng phớt. Mắt anh lia dần xuống dưới. Chiếc áo sơ mi của cậu được mở hai nút trên làm lộ ra chiếc cổ trắng thon nhỏ và khuôn ngực mờ ảo sau làn áo mỏng. Không biết từ lúc nào, Young Bae đã cúi người xuống thấp hơn, càng lúc càng thấo và cuối cùng, đôi môi mà anh đang say đắm ngắm nhìn chỉ còn cách anh khoảng 5cm. Anh ngần ngừ một chút rồi cúi hẳn xuống. Đôi môi anh chạm vào đôi môi của Seung Ri. Ngay khoảnh khắc ấy, như có một luồng điện chạy trong cơ thể anh. Nửa muốn dứt ra, nửa vương vấn không nỡ. Đôi môi ấy quá đỗi mềm mại ấm nóng. Và anh còn ngửi được mùi quế thơm nồng trên người cậu. Điều mà trước giờ anh chưa từng nhận ra. Trong tích tắc,Young Bae bừng tỉnh. Anh dứt mình ra khỏi nụ hôn đó. Anh đứng lặng người tự vấn mình sao có thể làm chuyện như vậy được chứ? Anh cố làm cho mình trấn tĩnh lại. Nhưng anh đâu biét rằng con người nằm trên trường kỉ ấy đang mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng, anh đi đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Ngắm Seung Ri thêm hồi lâu rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ. Cả sở cảnh sát im lìm giữa trưa. Đâu đó vang lên những tiếng ngáy nho nhỏ của những con người mệt mỏi.

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Mon Nov 03, 2014 12:29 pm
~~~ Com giữ tem ~~~
Dài quá ss ơi T^T mà chiều em còn đi học nữa...
đã đọc hết khúc chúng nó chơi xích đu vbn thôi thì cũng mãn nguyện laughing 
để đó e đi học xong về e đọc típ...
thấy JongJong đã tìm ra rồi cơ đấy ^^ hồi hộp ghê luôn
iu ss ghê luôn dz đóa  :h

avatar

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Thu Mar 05, 2015 12:06 am
Có thể nói là tình trạng ngâm fic của lara hình như đang tăng chứ không có giảm -_-. Hy vọng đến hè sẽ giảm được hiện tượng này. Chap mới đây mọi người thưởng thức nga. (Bữa nay ta là bão fic)

Nỗi ám ảnh trong từng giấc mơ của Ji Yong? Con người tình cờ gặp trên đường? Là nhân duyên hay nghiệt duyên?


Chap 8:


Nóng… Lửa, lửa cháy rồi!!!


Ji Yong quờ quạng trong biển lửa. Nhìn lại hai bàn tay mình, Ji Yong chợt sửng sốt. Sao lại thế này, sao cậu lại trở về thời điểm kinh hoàng đó, năm cậu 12 tuổi? Lửa, xung quanh đều là lửa. Nóng… nóng lắm! Ngộp thở quá!!! Ji Yong gào lên:


_ Ba ơi! Mẹ ơi! Mọi người đâu rồi? Nóng quá! Khó thở quá!!! Cứu con với!!!


Nhưng cho dù cậu có gọi khản cả cổ thì cũng không có ai trả lời cậu. Chỉ có ngọn lửa vẫn rừng rực cháy. Cậu cứ gọi, gọi mãi trong vô vọng. Cậu biết chứ, cậu ý thức được là ba mẹ cậu vốn không thể trả lời cậu được nữa, nhưng theo bản năng của một đứa trẻ, thì cậu vẫn cứ gọi. Cậu cố gạt đi cái hình ảnh kinh hoàng đang vương trong đầu. Hình ảnh như một đoạn phim cứ tua đi tua lại trong trí óc cậu. 


Máu, máu bắn tung tóe khắp nơi, trên tường, trên cầu thang, trên thảm, và cả trên áo của đám người kia. Tiếng súng nổ, nổ khắp nơi, nổ nhiều lắm. Cậu nhìn thấy tất cả, nhìn tận mắt. Ba cậu, mẹ cậu lần  lượt gục ngã trước mặt cậu. Cậu còn nhìn thấy mẹ mình quay lại, kêu cậu chạy đi. Cậu quay đầu bỏ chạy. Sau lưng cậu, tiếng cười ghê rợn đuổi theo sát nút. Trong tiếng cười, lẫn theo cả tiếng nói. Trong cơn hoảng loạn, những tiếng nói, tiếng cười đó như tiếng nói, tiếng cười của thần Chết. Cậu cứ thế mà chạy. Vấp ngã, lại đứng lên, lại chạy. Hai chân đầy vết thương nhưng cậu không dừng lại. Cuối cùng, cậu dùng chút sức tàn leo lên một cái cây rậm rạp. Nằm giấu mình giữa những tán cây, tim cậu đập mạnh như muốn làm gãy cả xương sườn cậu. 


Và rồi, ngôi nhà thân yêu của cậu bị ngọn lửa nuốt chửng, cuối cùng đổ sụp trước mắt cậu. Khung cảnh thình lình tối đen lại. Bên tai cậu chỉ còn nghe thấy tiếng cười, tiếng cười ghê rợn đã ám ảnh cậu suốt trong những giấc mơ. 


Lúc cậu ý thức lại thì nhận ra mình đang ở thời điểm bản thân được 15 tuổi. Cậu thấy mình ôm một con dao, đứng trước một quán bar cũ kỹ. Cậu biết người ở trong đó. Đó là một trong số những người đã tới nhà cậu vào buổi tối kinh hoàng đó. Sau 3 năm làm một kẻ đầu đường xó chợ, nhờ có quen biết với tên phục vụ mà cậu đã biết được nơi một tên trong số chúng hay lui tới. Cậu vừa hồi hộp vừa mừng rỡ khi đến được nơi này. 


Chợt “Cạch”, tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Cậu chuẩn bị lao ra thì một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. Bàn tay thon dài hơi xương. Cậu quay lại nhìn. Đó là một người  con trai trạc tuổi cậu, có phần cao hơn cậu, còn khuôn mặt lại rất điển trai mặc dù bị sương gió làm phai tàn đi ít nhiều. Người đó nhìn cậu, ánh nhìn cương quyết. Cậu nhìn lại và hỏi:


_ Anh là ai? Tại sao lại giữ tôi lại?


_ Cậu đừng làm chuyện dại dột nữa! Bọn chúng có những 5 người, toàn là dân anh chị có máu mặt cả. Cậu đấu không lại đâu.


_ Anh là ai mà quản việc của tôi chứ? Bỏ tay ra!


_ Cậu nghe tôi nói đã. Nếu cậu thật sự có mối thù sâu nặng với chúng thì hãy tìm cách bắt chúng phải chịu trách nhiệm, phải trả giá vì những gì chúng đã làm chứ.


_ Bắt chúng… Tôi… một đứa cù bất cù bơ như tôi liệu có làm gì nên chuyện không? Tôi chỉ biết chút ít chữ nghĩa từ lúc còn đi học thôi. Tôi…tôi


_ Cậu vào cô nhi viện đi. Ở đó cậu sẽ được học hành đàng hoàng. Cậu còn trẻ suy nghĩ lại đi.


_ Có thật là họ sẽ giúp tôi học hành không?


_ Hay là cậu muốn chọn con đường khác. Vứt bỏ nhân cách tốt đẹp của mình, lòng nhân từ của một con người, dấn thân vào thế giới ngầm, trở thành người của chúng chờ đợi sự trả thù trong câm lặng. Cậu chọn cách nào thì tùy cậu.


Lúc này đám người kia đã đi xa rồi. Cậu bần thần suy nghĩ hồi lâu. Lúc cậu ngước lên thì người thiếu niên đó đã đi từ lâu. Cậu ngơ ngác hồi lâu rồi bỏ con dao bấm trở lại trong túi áo, rồi tiếp tục đi lang thang. Bộ dáng còi cọc trong bộ quần áo rách rưới của cậu đã lọt vào tầm mắt của một người. Ông bước về phía cậu, đưa ra một tấm danh thiếp . Ông ta là trưởng viện của một viện mồ côi. Ông ta muốn đưa cậu về trại mồ côi để cậu được sống tốt hơn. Cậu lần lựa hồi lâu rồi theo ông ta đi. 


Quang cảnh vùn vụt thay đổi lần nữa. Lần này, cậu trở về năm cậu 17 tuổi.  Cậu đang ngồi trong phòng của mình trong cô nhi viện. Trên má có một vết bầm và khóe miệng cậu bị rách. Hình như là dấu tích của một vụ ẩu đả đánh nhau. Mặc dù đã 17 tuổi nhưng vóc dáng của cậu vẫn không khác năm cậu 15 tuổi là bao và gương mặt thì lại đẹp, rất đẹp, cậu mang nét đẹp của cả hai giới tính. Chợt, cửa phòng cậu bật mở. Hai ba tên to con bước vào. Một tên mập mạp, to con nhất bước tới trước mặt cậu. Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu.Cậu trừng mắt nhìn hắn. Hắn nhếch mép cười:


_ Nếu như em chịu nghe lời thì đâu phải chịu khổ như thế này chứ? Cứ đồng ý làm sủng vật của anh đi rồi cưng muốn gì cũng được. Cùng với anh thống trị cả cái viện mồ côi này.


Hắn là tên đầu gấu tự xưng là đại ca trong viện mồ côi. Hắn muốn có được Ji Yong nhưng cậu sống chết cũng không chịu. Thế là hắn sai người đánh cậu. Giờ, hắn đang cợt nhả đứng trước mặt Ji Yong với một biểu cảm cực kỳ biến thái. Ji Yong bực mình, giơ chân đạp một cước vào giữa hai chân hắn. Hắn rú lên đau đớn rồi ôm lấy nơi đó, lăn lộn trên mặt đất mà rên rỉ. Gương mặt bình thường của hắn phì nộn, xấu xí, khó coi, bây giờ lại càng biến dạng, nhìn vào chỉ khiến người khác buồn nôn hơn là tội nghiệp. Đám người đi theo hắn toan lao vào đánh cậu thì có một giọng nói ngăn lại. Là viện trưởng viện mồ côi, cũng là người đã mang cậu về năm đó. Bọn kia cuống cuồng bỏ chạy. Ông bước vào hỏi chuyện cậu, cậu chỉ lặng thinh cúi gầm mặt. Ông cố kiên nhẫn nói chuyện với cậu nhưng đáp lại ông chỉ có sự im lặng và khuôn mặt lạnh lẽo đến ghê người của cậu. Nói suốt 15 phút mà không thấy một chút phản ứng nào từ cậu. Ông chán nản quay bước ra, miệng lẩm bẩm: “Đứa trẻ này thật sự là không thể…. Haizz…”. Cậu nghe thấy, nghe thấy câu nói bỏ lửng của ông. Nhưng cậu không để ý. Từ lúc nào cậu đã trở thành một kẻ sống không có mục đích. 


Vốn dĩ cậu đi vào đây, tìm cơ hội chuyển mình để có thể trả thù một cách đường đường chính chính. Nhưng mục đích đó bỗng chốc tan như bọt biển. Cậu không thể hòa nhập với cái cô nhi viện này. Tất cả chỉ vì ngoại hình của cậu. Con người là một sinh vật rất thú vị. Đối với những người xấu xí hơn thì họ cho là không xứng tầm với mình, còn với người đẹp hơn họ thì lại nảy sinh tâm ganh ghét và rồi lấy đủ mọi lý do để nói xấu người kia. Những đứa trẻ khác nói cậu ái nam ái nữ, không muốn làm bạn với cậu. Còn những tên biến thái, bệnh hoạn như tên kia thì cứ giữ cái ý niệm coi cậu như một chiếc cúp, một dấu hiệu quyền lực của chúng. Ai giành được thì kẻ đó lợi hại. Chưa bao giờ cậu thấy ghét khuôn mặt của mình đến vậy! Cậu rất muốn hủy hoại nó nhưng cậu còn chưa trả thù được. Cậu uất hận hét lớn: “Aaaaaaa!!!!!!!!!!!!”.


Ji Yong bừng tỉnh, mắt cậu mở trừng trừng nhìn trần nhà.. Từ nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ sao? Cậu ngồi thẳng dậy, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thật sự, quá khứ luôn là thứ mà Ji Yong muốn quên đi, mà không tài nào làm được. Nó cứ bám lấy cậu, ám ảnh cậu trong từng giấc mơ. Cậu lại lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc cay nồng lôi Ji Yong trở về với thực tại. Nhìn đống hồ sơ trên bàn là cậu thấy hai bên thái dương mình giật giật. Cậu mệt mỏi nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 2h chiều mà sao sở cảnh sát yên ắng quá. Cậu đứng dậy, ra khỏi phòng tìm mọi người. Cậu thấy Dae Sung đang ngủ trong phòng làm việc, trên người còn quyển truyện Doraemon đang đọc dở. Còn Young Bae và Seung Ri đang ngủ trong phòng tư liệu. Nhìn họ ngủ ngon quá, cậu không nỡ đánh thức dậy. Cậu đang băn khoăn liệu mình sẽ làm gì tiếp, thì bất chợt ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, khung cảnh ngoài đó đang thu hút cậu. Thời tiết đang rất đẹp, không nóng quá mà cũng không âm u quá. Cậu tự lẩm bẩm: “Bao lâu rồi mình không ra ngoài dạo phố nhỉ?”. Rồi xoay người, bước dần ra cổng sở cảnh sát. Ánh nắng làm mắt Ji Yong hơi chói. Hình như lâu lắm rồi, cậu không ra ngoài một mình và thảnh thơi như thế này. Nếu không phải Young Bae hoặc Dae Sung đi theo thì cũng là ra ngoài phá án. Nhưng hôm nay, cậu đã quyết định đi một mình. Bên ngoài mọi người hối hả đi lo toan cuộc sống của mình. Vội vàng! Một lối sống thường nhật ở Seoul hoa lệ.


Ji Yong đi bộ dọc theo bờ sông và đi dần về phía khu đô thị sầm uất. Cậu nhìn ngắm mọi thứ một cách chậm rãi. Bất chợt, cậu nhìn thấy 1 hàng bánh cá. Không hiểu sao, cậu nhanh chóng chạy vào. Hình như cậu muốn tìm lại cảm giác hạnh phúc của ngày xưa khi còn bé.Cậu mua 1 bịch bánh cá và một ly súp. Vừa đi, vừa ăn rất ngon lành. Không ai trong sở biết được con người này của cậu. Một con người ngây thơ và dễ thương, chứ không phải một thanh tra cảnh sát lạnh lùng, đầy tài năng. Cậu thích thú ăn hết cả bịch bánh cá mà vẫn chưa thấy no. Chợt nhìn thấy một cửa hàng kimbap, cậu chạy ngay vào và gọi một phần kimbap thập cẩm. Trong lúc chờ đợi, cậu nhìn xung quanh và đôi mắt cậu dừng lại ờ một người ngồi ở bàn đối diện. Người đó ngồi quay mặt ra cửa sổ và đang ăn kimbap một cách thích thú. Ban đầu, cậu thấy ở người đó thú vị và có chút gì đó giống cậu. Nhưng một lúc sau, cậu lại thấy ở người đó có một chút gì đó quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Cậu cứ nhìn ngưới đó mãi và hình như ngưới đó đã phát hiện ra, bất thình lình nhìn sang phía cậu. Cậu hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và mỉm cười nhìn anh ta. Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười lại với cậu rồi hai người ai làm việc nấy. Không hiểu thế náo mà họ lại ăn xong cùng một lúc và bước ra ngoài cùng một lúc. Họ lại nhìn nhau và mỉm cười. Ji Yong lên tiếng trước:


_ Anh cũng đi dạo phố một mình à?


_ Ừm… Cậu cũng vậy sao? – Anh trả lời giọng trầm khàn


_ Vâng! À quên, tôi chưa giới thiệu, tôi tên là Ji Yong, Kwon Ji Yong.


_ Hân hạnh được gặp! Tôi là Seung Hyun, Choi Seung Hyun!


_ Giờ anh định đi đâu?


_ Tôi cũng chưa biết nữa! Còn cậu định đi đâu?


_ Tôi sao? Nãy giờ ăn no rồi tôi muốn đi tìm một chỗ uống nước.


_ À, tôi có biết một quán cà phê ở gần đây. Cũng ngon lắm. Cậu có muốn đi cùng tôi không?


_ Nếu anh không thấy phiền thì…


_ Sao lại phiền chứ? Chúng ta đi chứ!


Ji Yong mỉm cười gật đầu. Hai người bước nhanh tới quán cà phê. Nhìn theo dáng dấp và khuôn mặt của Seung Hyun, bất chợt Ji Yong khẽ giật mình. Hình ảnh trong quá khứ như được tái hiện hoàn hảo trong đầu cậu. Ji Yong lẩm bẩm: “Không lẽ nào là người đó sao? Mà hình như anh ta không còn nhớ mình, chắc lúc đó chỉ là thuận đường giúp thôi.”. Ji Yong khẽ thở dài và nhanh chân rảo bước theo Seung Hyun.


Vế phần Seung Hyun, thật ra, anh cũng đã nhận ra cậu ngay từ đầu, vì khuôn mặt cậu đã khắc sâu vào trí nhớ anh. Một khuôn mặt năm đó còn rất ngây thơ nhưng đã nhuốm màu thù hận. Như hình ảnh của chính anh ngày xưa. Cũng bơ vơ, lạc lõng, chông chênh không chỗ dựa. Anh đã ngăn cậu lại nhưng không biết giờ đây cậu đã trở thành người như thế nào. Anh không muốn và cũng không tiện nhắc lại quá khứ đau lòng đó của cậu. Anh muốn bắt đầu từ vị trí một người xa lạ để ít ra cậu còn có thể xem anh là bạn.


Cả hai người mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra là đã đến trước quán cà phê Heaven từ lúc nào. Ji Yong trầm trồ nhìn những họa tiết trang trí và những bức tượng trong quán. Nhìn như một thế giới thần tiên thu nhỏ. Họ chọn một chỗ ngồi gần góc trong của quán. Seung Hyun gọi expresso còn Ji Yong gọi latte. Hai khẩu vị, một đắng, một ngọt. Ji Yong cầm lên uống một ngụm. Gương mặt lập tức rạng rỡ ngay. Cậu thốt lên:


_ Ôi ngon quá! Cà phê này thật sự ngon hơn những chỗ khác nhiều.


_ Tôi không gạt cậu phải không? Vô tình, tôi phát hiện chỗ này. Thật sự rất đặc biệt. Điều đặc biệt nhất là quá này được 2 ông chủ điều hành quản lý. Nhưng tôi chỉ mới gặp một người thôi. Người kia chưa có cơ hội được gặp.


_ Vậy sao? Quản lý đâu?


_ Đằng kia! Người cao cao đang đứng trong quầy kìa. Anh ta là người mà tôi nói. Còn người kia, tôi chưa thấy bao giờ.


Ji Yong đưa mắt về phía quầy quản lý. Một người đàn ông cao gầy với khuôn mặt khác điển trai đang cúi mặt ghi hóa đơn thanh toán. Anh ta mặc một cái áo khoác màu xám bên ngoài áo sơ mi trắng nhìn rất thư sinh nho nhã. Ji Yong cố nhìn bảng tên được đeo trên ngực áo của người đó : LEE KWANG SOO. Đang bàn về người chủ quán thì thình lình một tiếng hét vang lên. Ji Yong và Seung Hyun nghe rất rõ thanh âm của từ “cướp”. Cả hai toan lao ra thì tên cướp đã xông vào quán cà phê. Trên tay hắn cầm một khẩu súng lục. Dường như điên loạn, hắn cầm súng nả từng phát một vào mọi người. Seung Hyun nhìn thấy hắn nhắm vào một đứa bé thì nhào ra ôm lấy nó rồi nhảy qua một bên,



“Đoàng…ng!!!!”

avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Thu Mar 05, 2015 12:08 am
comt giựt tem trước sáng đọc rồi edit cho au sau, giờ phải đi ngủ kẻo ăn đòn :3
----------------------
đọc rồi và comt cho au đây :3
theo như fic viết thì từ bé Yong đã có thói bạo hành công, dự là tương lai siêu trộm TOP đại nhân sẽ bị Yong kết án, rồi còng đầu mang về làm thê nô  laughing, còn H thì có máu dê từ nhỏ:"về làm sủng vật của anh đi " au viết đọc nổi da gà  macco cũng trong lương lai, ẻm Yong sẽ bị bạo cúc  macco bgvh chỉ có nhiêu ý kiến thôi, mà cho hai bợn chẻ lẹ lẹ đi au
Lời cuối cùng là cháp mới nhanh au nhé~ happy

avatar

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Fri Mar 06, 2015 12:05 pm
--- Phong thư ---
Con người com ở trên kia, nở nào giựt tem của tui vậy :( có biết tui canh fic này bao lâu rồi hông khoc 
@ss Lara : chap này ss vứt Baeri đi mất òi >.< cp thần thành của lòng em hixhix  th49
cơ mà cuối cùng bạn Huyn đã xuất hiện *tung bông*
bạn Yong ăn hết bịch bánh cá mà còn chưa no, lại ăn thêm kimpap @@ 
ờ thì...em cũng hết biết com gì ồi =.= ss mau ra chap nhe! ^.^ em hóng
chào thân ái và đoàn kết laughing
--- Goodbye ---

avatar

ngap
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 31
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Wed Jun 24, 2015 8:56 pm
đợi mòn mỏi cuối cùng GTop cũng xuất hiện rồi  laughing laughing
Yong trog chap 8 khác hẳn vs những chap trc, dễ thương lắm lun. cơ mà đang đoạn chuẩn bị trò chuyện lỡn mợn thì có cướp là sao  khoc khoc. đợi chap mới của au nha

avatar

susu332211
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 95
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016) Fri Jun 26, 2015 3:37 pm
au viết hay quá đi !!!! au ơi, viết lẹ chút nhé vì đến giờ mới có Gtop!!! cố gắng nha au !!! AU Hwatting


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016)
[T] Anh có thể tin em một lần không? [longfic|BaeRi, GTOP] - Update chap 11 (25/11/2016)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-