BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Dec 17, 2011 1:54 pm
First topic message reminder :

Lượm được ... Khủng Long !

Author: Dream
Pairing:Gtop&
Disclaimer : Họ mãi mãi là của BigBang.
Ratting:M
Category: Nếu có ya mình sẽ báo.

 hjdjhgkjhg  Fic này chỉ được up tại Bigbangfam.com _ Mong các bạn không mang đi nơi khác.




______ Chap 1__________

Đêm , lạnh lẽo , u tối với với cái ánh sáng nhàn nhạt tẻ ngắt phát ra từ những ngọn đèn đường tại 1 vùng ngoại ô vắng . Những hạt mưa rào bay nhẹ trong không khí , càng làm cái lạnh và tối thêm nặng nề ... Một bầu không khí buồn bã ... Bỗng nhiên ... 1 cái bóng từ từ hiện ra , lan toả và rồi vụt tụ lại , tạo nên hình hài 1 người thanh niên , trần trụi không 1 mảnh vải .

Người thanh niên  cứ đứng yên không động đậy giữa màn mưa nhẹ , để mặc những giọt nước mưa thoả sức phủ đầy lên thân hình cân đối tới tuyệt đẹp của mình , mái tóc đen dài ướt sũng , rũ xuống che kín hết nửa gương mặt góc cạnh hoàn hảo đến kỳ lạ , như vốn dĩ được tạc ra từ 1 pho tượng , vần trán rộng cao ráo, sóng mũi cao thẳng ,một đôi môi mỏng nam tính và cuối cùng , một đôi mắt ... đôi mắt đen sáng với hàng mi rậm tuyệt nhiên không khẽ chớp dù chỉ 1 cái , đôi mắt hướng cái nhìn vô hồn không chút lay động và cảm xúc vào màn đêm ướt sũng nước ... Như 1 bức tượng , người thanh niên cứ đứng lặng giữa con đường ... không hề động đậy ...

*************
Và trong đầu anh ta , không ngừng lặp lại liên tục 1 ý nghĩ ….
// Cách sinh tồn trên Trái Đất:

1_ Bám theo bất cứ ai tốt với mình và người đó chính là chủ nhân _ ( tốt= cho ăn ,cho đồ vật..v…v…)…_ Vậy trước tiên , mình cần tìm 1 con người … tốt … với mình…//

*************
Bỗng dưng ... từ xa , vọng đến tiếng gầm rú của động cơ ... ánh đèn loé lên sáng chói lao vun vút tới ....

Đôi mắt đang bất động khẽ loé lên , và người thanh niên khẽ động đậy và từ từ quay lại , nhìn về hướng đang phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc ...

..................................................................................

Kwon Ji Yong , bực tức nhấn mạnh bàn đạp ga ... khiến chiếc xe xe khẽ run và nhào lên lao vun vút ... Chiếc xe thể thao 4 chỗ tuyền 1 màu đỏ rực của máu lao như 1 tia chớp , để lại trên mặt đường những tia lửa nhỏ do ma sát.

Cảnh vật bên đường lao nhanh về phía sau trong thứ ánh sáng chập choạng và nhoè đi trong đôi mắt ngấn đầy nước của Yong ... và rồi , đôi mắt nâu trong veo đang chứa đầy tức giận bỗng nhiên mở to hơn và hốt hoảng cực độ..., ở giữa đường , ngay trước mũi xe cậu ... thình lình xuất hiện ... 1 gã thanh niên ... khoả thân... và hắn nhìn chăm chăm về phía cậu bằng đôi mắt  đen láy sâu hút ... và điều kinh khủng nhất là... hắn không hề nhúc nhích trong khi chiếc xe cậu đang nhắm ngay hắn mà phóng tới ...

_AAAAAAAAAAA..............._ Yong hét lên thất thanh.... khuôn mặt cậu biến sắc xanh lè ....... Dùng hết sức bình sinh , cậu đạp lút thắng ... và nhắm nghiền mắt cảm nhận chiếc xe vẫn đang theo quán tính lao vút đến....

KET1TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT..............................

Tiếng bánh xe kéo rít trên mặt đường chát chúa ....  Chiếc xe lao thêm 1 quãng dài trước khi dừng hẳn lại... Đến lúc này Yong mới dám hé mắt nhìn lên ,

.... Trống hoắc .... Yong ngớ người, cậu không hề có cảm giác chiếc xe đã đâm trúng bất cứ ai, nhưng rõ là cậu thấy 1 người thanh niên đứng ngay trước mũi xe mình ... bất giác Yong khẽ rùn mình .... '' Chẳng lẽ ... mình .. gặp ma rồi sao..?''_ Trái tim cậu đập loạn lên sợ hãi , cố hít thật sâu , cậu run rẩy mở cửa xe ... len lén leo ra nhìn lại...

Và ngay lập tức , tim Yong như ngừng đập .... Trên nền đường lạnh , người thanh niên nằm nghiêng hẳn sang bên , bất động , quay tấm lưng trần về phía Yong ...

_ Ya... ya... huynh gì đó ơi..._ Yong rón rén... run rẩy lên tiếng gọi, trong khi đôi chân cứ không ngừng tiến đến _ '' có...có khi nào... chết rồi... không...'' _ Yong khẽ rùng mình..

Bỗng nhiên ... người thanh niên ngồi bật dậy ...

_AAAAAAAAAAAA....._ Yong giật bắn mình hét toáng lên kinh hoàng ... cậu nhảy lùi hẳn lại mấy bước , hai tay giữ chặt lấy lồng ngực như cố trấn an trái tim vừa định ''bay'' ra ngoài...

Ngước đôi mắt kinh hãi , Yong trân trối nhìn người thanh niên đang từ từ xoay mặt lại .... Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi xộc tới ... Yong khẽ rùng mình... trong đầu cậu thoáng ẩn hiện hình ảnh của những bộ phim kinh dị mà cậu thường hay xem... _'' ... 1 vụ đung xe ... 1 cái xác ... sống lại.... mặt đầy máu....''_ Nhung rồi ... cậu bất ngờ , khi ánh mắt cậu nhìn thấy ... mái tóc dài vốn che phủ cả khuôn mặt của người thanh niên bị cơn gió hất tung , để lộ ra 1 khuôn mặt cực kỳ nam tính và ... hơi ngốc , Yong khựng lại , ngừng run rẩy , ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tròn xoe đang nhìn mình như không hiểu chuyện gì đang xảy ra... cả đôi môi mỏng hơi ửng hồng cũng há ra … ngốc ngốc…

_ Huynh… không sao đấy chứ …._ Yong khẽ hỏi , trong khi vẫn chầm chậm tiến về phía người thanh niên..

Nhưng trả lời cho câu hỏi của cậu vẫn là khuôn mặt ngơ ngác và ánh mắt ‘’nai’’ đến kỳ lạ …  Dù cảm thấy hơi lạ , nhưng Yong vẫn cố hỏi thêm lần nữa , cậu không muốn sao này lại gặp rắc rối…

_ Huynh… đứng … được không?

Người thanh niên nhanh như cắt đứng bật dậy và cũng chỉ trong tích tắc , khuôn mặt Yong đỏ bừng như trái cà chua chính ,khi đập vào mắt cậu là một hình ảnh hơi… choáng ngợp … trước thân hình nude toàn phần trước mặt… Yong ú ớ chẳng nói được nên lời , đôi mắt cậu dán chặt vào… Không chút ngại ngần  người thanh niên chậm rãi bước đến gần Y… Y giật bắn mình khẽ lùi lại , khuôn mặt nóng bừng đỏ ké….

_ Ya… ya… Huynh…_ Giọng Yong lạc hẳn đi …_.... sao mà… sao… quan…áo…sao…mà… _ cậu lắp bắp không ra tiếng ….

 Vẫn tròn xoe mắt nhìn những phản ứng biến đổi không ngừng trên khuôn mặt Yong , bất giác 1 nụ cười nở ra trên gương mặt người thanh niên … khẽ cúi khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng khờ khạo của mình xuống sát mặt Y, đôi mắt đen láy như muốn nhìn xuyên cả vào Yong … Yong như nín thở , tim cậu đập loạn lên trước tình huống quái lạ đầy bất ngờ trước mặt … cậu cứ đứng như trời trồng , mồ hôi túa ra ướt sũng ,trong khi người thanh niên cao lớn bắt đầu đi vòng quanh và nhìn cậu chầm chầm trong bộ trang phục của Adam.

_ Là … con..người…_ bất ngờ , người thanh niên lên tiếng , chất giọng khàn khàn ,âm ấm …

Yong hơi ngẩn ra , đoạn cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi rói như mới thấy … sinh vật lạ của người thanh niên ….

_ A… ra là … thần kinh không bình thường … hèn chi…_ Yong khẽ thở phào nhẹ nhõm , doạn quay sang nhìn người thanh niên với vẻ thương hại .._ Haizz… mặt đẹp vầy … mà …

Nhưng rồi , 1 lần nữa , ánh mắt cậu lại tự động hướng xuống và cậu hốt hoảng vội quay mặt tránh đi , vừa không ngừng tát vào khuôn mặt đã đỏ bừng của mình như trấn tỉnh , Yong vừa tự sỉ vả bản thân mình …

_ Yong ơi là Yong.. mày diên rồi…mày điên rồi… nhìn cái gì vậy hả … trời ơi…

Người thanh niên cứ đứng ngẩn ra , chăm chú nhìn từng biểu hiện dù nhỏ nhất trên khuôn mặt đang thay đổi trạng thái liên tục của Yong , và thích thú mỉm cười … Sau giây phút bấn loạn , Yong xoay qua nói với đôi mắt nhắm nghiền và đôi má vẫn khẽ ửng hồng …

_ Ya… hình như … huynh cũng … không sao… tôi… tôi đi …đó nha…

_Ừm …đi … không sao…_ Người thanh niên nói từng tiếng , chậm rãi , nhưng rõ ràng…

Dường như chỉ chờ có thế , Yong bước vội như bỏ chạy về phía chiếc xe , nhưng rồi , bước chân cậu khẽ khựng lại , ngoái đầu nhìn lại … ánh mắt Yong khẽ chùn xuống … Người thanh niên vẫn đứng đó , giữa màn mưa rào lất phất , mỉm cười nhìn theo cậu với ánh mắt hiền lành đến tội nghiệp , trong cái ánh sáng chập choạng buồn … Yong thở dài , cậu ngồi thụp xuống , bực bội vò nhàu mái tóc , cậu quay qua …

_ YA… Huynh… huynh đến đây… _ Cậu cất tiếng gọi…

Sau một lúc ngơ ngác nhìn quanh, người thanh niên lững thửng tiến về phía Yong , ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên nhìn cậu chăm chăm …

Chẳng dám ngước lên , Yong cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ,đưa cho người thanh niên …

_Huynh… lấy cái này…che đỡ đi… _ Cậu khẽ bào, giọng nhẹ nhàng …

Đón lấy chiếc áo từ tay Yong , người thanh niên khẽ ngẩn ra , khuôn mặt thoáng chút khó hiểu … Yong đứng bật dậy , khẽ thở dài…

_ Huynh theo tôi … tôi đi công việc xong sẽ  chở huynh về nhà…

Nhưng Yong cũng chỉ đi được vài bước , cậu lại phái ngoái lại nhìn, và linh cảm của cậu lại đúng . Yong thở dài đánh thượt , đưa mắt bất lực nhìn về phía người thanh niên … Anh ta vẫn còn đang đứng tại chỗ , loay hoay với chiếc áo khoác , hết trùm lên đầu , lại choàng lên vai , rồi lại xỏ tay , xỏ chân …lung tung… nhưng thứ cần che thì lại cứ để thế , chẳng chịu che… Yong bắt đầu nổi quạu , cậu bước nhanh về phía anh ta , ngước mắt nhìn lên , bắt gặp khuôn mặt hơi hùng hổ của Yong , người thanh niên hơi giật mình, khẽ lùi lại… giật phắt lấy chiếc áo, Yong choàng nó lên hông  anh ta , và cậu phát hiện , chiếc áo quá nhỏ , không thể che hết , cậu đành lúi húi cột hai tay áo lại sau lưng anh ta , chiếc áo chỉ đủ che phía trước … Vừa cột , Yong vừa cố nín cười , cậu thật sự không ngờ có lúc lại phải ‘’ thiết kế’’ ra cái thứ ‘’ trang phục’’ kỳ quái thế này … Cậu không hề biết rằng , ánh mắt người thanh niên nhìn cậu đã trở nên rất lạ …

_ Cho… cho…tôi cái…cái này sao? _ Anh ta lại lắp bắp , nhưng chất giọng lại không thể giấu nổi sự vui sướng …

_ Ừa ,cho huynh đấy … đồ ngốc …_ Yong lầm bầm trong khi phủi phủi tay nhìn vào ‘’tác phẩm’’ của mình… và cậu hài lòng mỉm cười , vì ít nhất nó cũng che đi thứ mà cậu không muốn thấy…

// Người tốt … cho đồ… chủ nhân…//_ những ý nghĩ chạy vụt qua trong đầu người thanh niên…_// … đã phát hiện…ra chủ nhân…//

_ Được rồi … huynh theo tôi…

Người thanh niên ngoan ngoãn chạy vội theo Yong và chui tọt thân hình cao lớn vào chiếc xe hơi đắt tiền của cậu …

………………………………………….

Chiếc xe hể thao đắt tiền thắng két lại trước 1 căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng , Yong bước vội xuống xe ,hùng hổ tiến vào … và phía sau cậu , người thanh niên cũng vội vã ,lon ton chạy theo… Yong xông thẳng tới , dồn sức , đạp bật tung cánh cửa gỗ cũ kỹ , trước cặp mắt ngơ ngác và hơi hết hồn của người thanh niên … Yong xông thẳng vào nhà và rồi cậu đứng sững lại … đang chạy vội theo , người thanh niên mất đà , lủi thẳng vào lưng Yong , ngac nhiên nhìn lên , khuôn mặt người thanh niên trong phút chốc như bị tạc tượng … Trước mặt anh , khuôn mặt Yong cực kỳ đau khổ , hai mắt cậu mở trừng trừng nhìn về phía trước nhưng nước mắt lại chảy ra ràn rụa … khuôn mặt cậu đỏ bừng lên tức giận , đôi môi mím chặt như đang cố ngăn tiếng nấc bật ra khỏi miệng… thứ biểu hiện khiến anh thấy … khó chịu … khẽ xoay đầu nhìn theo hướng nhìn của Yong…

Trên chiếc giường gỗ ọp ẹp nhỏ hẹp , một đôi nam nữ đang ôm nhau nhủ ngon lành , trong tình trạng… mát mẻ … như anh ban nãy …. Anh ko hiểu , tại sao thấy cảnh ấy , biểu hiện của Yong lại trở nên như vậy… Bất ngờ , Yong nhào tới … Không ngừng đấm thùm thụm lên người gã đàn ông…

_ ANH LÀ TÊN KHỐN … ĐỒ KHỐN KHIẾP … ANH NÓI ANH ĐI CÔNG TÁC MÀ VẦY ĐÂY HẢ …_  Yong gào lên tức giận , nước mắt cậu trào ra liên tục như những cái đánh liên tục mà cậu giáng xuống …

Sau giây phút bất ngờ không kịp trở tay, gã đàn ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , và gã hất mạnh tay , khiến Yong mất đà ngã bật ra loạng choạng , ngã ngửa … nhanh như cắt , người thanh niên vội trờ tới , đỡ lấy cậu từ phía sau… nhưng trong cơn thịnh nộ , Yong chẳng màn đến, cậu đẩy anh ra , 1 lần nữa lại tức tưởi lao vào gã đàn ông… nhưng lần này , cậu còn chưa kịp đánh gã thì đã bị gã vung thẳng tay tát vào mặt cậu, cậu choáng váng , ngã nhủi xuống đất với 1 bên má đỏ bừng in hằn 5 dấu tay đỏ choé , cậu bàng hoàng nhìn gã đàn ông như không tin vào những gì vừa xảy ra …

_ Maỳ nghĩ mày là gì… thằng điếm… _ Gã đàn ông gằn từng tiếng lạnh lùng, đưa mắt nhìn Yong đầy khinh bỉ…

_ Anh… anh nói… yêu…yêu tôi…mà…_ Giọng Yong lạc hẳn đi , ánh mắt đầy đau đớn nhìn về gã …thứ tình yêu mà cậu hy vọng tồn tại … vỡ tan…

_ Mày điên à … mày chỉ là thứ điếm giả sang trọng… tự trách mình đi … ai bảo làm điếm mà còn đặt yêu cầu với khách… điên..

Yong lặng người , cổ họng cậu nghẹn lại , không thốt nổi nên lời … Không buông tha , gã đàn ông cúi xuống nâng khuôn mặt  ướt đẫm nước mắt và run rẩy của cậu lên , khẽ nhếch môi cười khinh khỉnh …

_ Mà mày cũng đáng giá lắm … lên giường với mày rất tuyệt … hay là… bây giờ , mày phục vụ tao lần cuối đi …

Nói đoạn , gã thô bạo nắm tay Yong lôi tuột lên giường trước người phụ nữ vẫn cười lên khanh khách ngay bên cạnh … Yong không chút phản ứng , cơ thể cậu như lã đi , nước mắt không thể ngừng chảy trên khuôn mặt thất thần , để mặt gã quẳng cậu lên giường …

Người thanh niên nãy giờ vẫn cứ đứng yên như tượng , mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tất cả đều vượt quá sự hiểu biết của anh … nhưng những biểu hiện của Yong khiến anh khó chịu, cái tát Yong phải chịu khiến anh khó chịu , gã đàn ông trước mặt khiến anh khó chịu , nước mắt Yong khiến anh khó dịu , khuôn mặt đỏ hằn rõ 5 dấu tay trên mặt Yong khiến anh khó chịu , và cả đôi mắt thất thần đau khổ của Yong khiến anh khó chịu và cả việc cậu bị quẳng lên giường cũng khiến anh khó chịu… cực kỳ khó chịu… nhưng anh vẫn đứng đó ,khuôn mặt đanh lại u ám …

Gã xé toạt chiếc áo của cậu và bắt đầu hôn ngấu nghiến lên ngực cậu , như muốn nhai nát cả người cậu … cậu cứ cắn chặt môi , chịu đựng , trái tim cậu vỡ nát … đau buốt …

_ Có… có thích… vậy không..?_ Bất giác anh lên tiếng , chất giọng như khẽ run lên…

Yong khẽ khựng lại , cậu quay lại nhìn anh … và cậu sững người … Anh đứng đó , nhìn cậu bằng 1 ánh mắt kỳ lạ , u tối ,buồn bã , bất lực đến kỳ lạ … nhưng anh vẫn mỉm cười , nụ cười méo mó , như đang mếu … Yong như sực tỉnh , cậu nhìn xuống … gã đàn ông như đang điên lên , gã đang cố sức cởi sợi dây nịch của cậu …  Hốt hoảng , Yong ngồi bật dậy … cậu cuống cuồng cố đẩy gã ra khỏi người cậu … như điên lên hắn ghì chặt cậu xuống giường …

_ Buông ra… tên khốn… buông ta ra…_ Yong hét lên giận dữ…

Gã đàn ông điên tiết , hắn thẳng tay giáng xuống cậu cái tát thứ 2 …

// Cách sinh tồn trên trái đất …

…………

2 / nếu chủ nhân gặp nạn , phải bảo vệ chủ nhân , phải cắn , tấn công đối thủ…. Mình phải cắn tên ấy …//_ những suy nghĩ lướt nhanh qua đầu người thanh niên….

Yong choáng váng ngã vật xuống giường sau cái tát thứ 2 , mắt cậu hoa lên , khuôn mặt đau rát như bị bỏng , nhưng cậu vẫn cố yếu ớt đẩy gã ra… bỗng gã hét lên đau đớn …

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…. Thả ra… tên khốn này… thả ta ra…

Yong giật mình nhìn xuống và … cậu sững người trước cảnh tượng trước mặt…

Gã đang giẫy liên hồi đành đạch , tay chân khua khoắn liên hồi , từ vai gã, máu chảy dài xuống , đỏ tươi… người thanh niên đang ôm chặt gã từ phía sau và anh đang dùng hết sức bình sinh của mình , đến nỗi gân cổ cũng nổi cả lên để … cắn vào vai hắn không buông … đến nỗi , máu hắn tuôn ra , chảy dài…

______ Hết chap 1 __________


Được sửa bởi Dream ngày Mon Oct 06, 2014 2:58 pm; sửa lần 4.

avatar

nhattuyenkhien
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 20
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Fri Jul 11, 2014 7:12 pm
klql: mình là mem mới ý, thiệt là mới biết GTOP sáng này, vô tình lượn sao dzô được ở đây luôn.  :fghrthst:thấy fic hay ghê ^^ 


Thôi thì bắt đầu với chap 7 (mới nhất nhé) dự là có 1 màn nóng đến bỏng mắt, chưa kịp hóng được tí gì, thì chú Tae không hiểu sao xuất hiện ngay lúc gây cấn thế ko biết TT ghjghjtj 



P/s: Mong chap mới của Au


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Fri Jul 11, 2014 7:21 pm
Cảm ơn D đã comeback, quả là...lại là chap hit happy
_H làm sao mà giàu dữ há D, lúc H hỏi Dae thích trai hay gái, em tưởng H mê Dae, ai ngờ ổng sợ Dae cua Y của hắn laughing
_ cảnh 2 người trong phòng...quá kích thích laughing
D fighting<3<3<3<3<3<3<3


HuaYing
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Jul 12, 2014 12:11 am
Huhu. Viết nốt đoạn kia rồi mới cho Bae vào chứ D khoc((((

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Thu Aug 14, 2014 5:56 pm
 rose rose  rose rose  rose rose  rose rose   macco  macco  Sorry vì để các bé đợi lâu  vbn 


__________ Chap 8 __________


Bệnh viện trung tâm Seoul.

Phòng phẫu thuật.

Ji Yong và Taeyang vô cùng lo lắng, hết đứng lại ngồi, chốc chốc lại cố lén nhìn vào trong với khuôn mặt nôn nóng. Phía bên kia cách cửa, họ biết cuộc chiến chống lại thần chết đang diễn ra một cách ác liệt.

_’’ Sẽ không sao đúng không? Taeyang ‘’ _ Ji Yong lo lắng, giọng nói cậu run run, ngước ánh mắt ngấn nước nhìn lên Taeyang.

Khẽ thở dài, bước đến ngồi xuống cạnh bên người bạn thân lâu năm giờ đang co mình lo lắng, Taeyang cố trấn an dù lòng anh giờ cũng đang nóng như lửa đốt.

_’’ Không sao đâu, cậu đừng lo quá, cũng đâu phải mới xảy ra lần đầu, rồi sẽ qua thôi.’’

_’’ Nhưng lần này số tiền chúng ta gom được sợ rằng không đủ, mình ..’’

_’’ Thật sự là không đủ.’’ _ Một giọng nói buồn bã chợt vang lên, cắt ngang câu nói của Ji Yong.

Cả hai vội ngước nhìn lên, một người đàn ông với dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt khắc khổ buồn rười rượi đang bước đến với bước chân nặng nề. Ji Yong và Taeyang nhanh chóng đứng phắt dậy, bước nhanh đến.

_’’ Chú Jinu, bên bệnh viện họ bảo sao ạ??’’

Ngồi phịch xuống ghế với dáng vẻ mệt mỏi, ông Jinu nặng nề cất tiếng.

_’’ Gom tất cả số tiền chúng ta có, chỉ vừa đủ chi phi thực hiện ca phẫu thuật cùng tiền viện phí lẫn thuốc men cho MinJi trong 3 ngày tới thôi.’’

_’’ 3 ngày??? Mới phẫu thuật 3 ngày sao có thể để MinJi về nhà được?’’ _ Ji Yong sửng sốt.

_’’ Phí phẫu thuật đã tăng so với lần trước, mà cách đây 2 ngày lại mới thanh toán tiền lãi thế chấp cho bên ngân hàng, cho nên thật sự hiện tại ở viện không còn tiền nữa. Tất cả chi phí hiện tai của MinJi đều là tiền của 2 cậu cả.’’ _ Vừa nói, ông vừa cúi gầm mặt, gục đầu vào đôi tay chai sần bất lực.

Ji Yong và Taeyang lo lắng nhìn nhau, ánh mắt vẫn đầy cương quyết, họ không thể để vì thiếu tiền mà tính mạng của MinJi bị đe dọa được.

_’’ Mình sẽ thử hỏi mượn bên công ty xem soa, xin họ ứng trước lương.’’ _ Taeyang quay sang nói với Ji Yong _’’ Còn cậu tạm thời ở đây chăm sóc cho MinJi nhé, thay phiên để chú ấy còn về viện lo cho bọn trẻ, mình sẽ về sớm thôi.’’

_’’ Được rồi, cậu đi trước đi. Mình sẽ nghĩ cách xem, có lẽ mình có thể tìm thêm được ít nhiều.’’_ Ji Yong đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ, cậu biết cần thêm rất nhiều tiền mới đủ để xoay sở trong lúc này.

_’’ Ừm, vậy mình đi trước đây, cậu chăm sóc cả cho chú Jinu nhé, xem ra chú ấy cũng sắp ngã quỵ đấy ‘’

Taeyang vội vã rời đi, sau khi nhỏ nhẹ dặn dò Ji Yong cẩn thận.

Ngồi lặng im bên cạnh Jinu, Ji Yong cũng chìm vào muôn vàn câu hỏi, lo lắng nghĩ cách kiếm tiền trong thời gian nhanh nhất.

Và cho đến cuối cùng, Ji Yong cũng chỉ tìm ra 1 cách. Cậu chẳng có gì cả, ngoại trừ cái thân thể nhỏ bé của chính cậu. Cậu sẽ bán nó đi, dù sao thì nó vốn dĩ cũng đã bị chà đạp không ít, thứ gọi là tự trọng giờ đây chỉ là một danh từ vô nghĩa nếu so với mạng sống của MinJi.

Bất giác hình ảnh hắn hiện lên trong cậu, nước mắt cậu bỗng nhiên trào ra, lặng lẽ lăn dài. Nụ hôn nóng rực và cảm giác mềm êm âu yếm của giây phút hạnh phúc vừa mới nãy giờ bỗng chốc trở nên xa xôi diệu vợi. Rồi đây hắn sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào, khi biết, cả thứ tự trọng ít ỏi còn sót lại cuối cùng cũng đã bị cậu rao bán.

_’’ Ji Yong, cậu sao vậy?’’ _ Ông Jinu lo lắng nhìn cậu.

Ji Yong bối rối, vội vã lau nhanh những giọt nước mắt vừa trào ra.

_’’ Không sao ạ, chỉ là cháu đang nghĩ cách thôi.’’ _ Ji Yong trấn an.

_’’ JI Yong à, cậu đã vì MinJi, vì đám trẻ mà mất đi rất nhiều thứ, chú thật sự không muốn vì việc lần này mà cậu lại gặp rắc rối nữa.’’

_’’ Không đâu chú, cháu thì có thể gặp rắc rối gì chứ. Cháu có vài người bạn, họ rất tốt, sẽ cho cháu mượn tiền thôi.’’ _ Ji Yong nhoẻn miệng cười gượng gạo, cậu không muốn ông thêm lo lắng cả phần của cậu nữa.

Ông Jinu chỉ im lặng, ánh mắt mệt mỏi hướng cái nhìn bất an về phía Ji Yong. Ở bên cậu từ nhỏ đến lớn, ông dễ dàng nhận ra cậu đang nói dối, nhưng bản thân ông hiện tại lại chẳng cách nào có thể một mình gồng gánh cả một viện trẻ mồ côi và cả căn bệnh quái ác của MinJi, ông cần sự giúp dỡ của cả Taeyang lẫn Ji Yong, những đứa trẻ đầu tiên đã lớn lên và trường thành từ nơi đó.


***************


Đêm đã khuya, con đường lớn trước hẻm nhà Ji Yong đã vắng hẳn bóng người qua lại. Chìm hẳn trong cái bóng tối đen kịt của con hẻm nhỏ tối tăm, hắn đứng đó, lặng lẽ, bất động, ánh mắt chẳng chớp cứ nhìn trực diện ra đường, đau đáu, chờ dợi. Ji Yong vẫn chưa trở về từ khi rời đi cùng với Taeyang vào lúc sáng. Nhìn vẻ hốt hoảng của cậu và Taeyang, hắn biết đã có việc gì đó nghiêm trọng xảy ra, MinJi, một cái tên lạ lẫm lần đầu tiên hắn nghe thấy, tên một cô gái, và người đó dường như rất quan trọng với cậu, để khi chỉ nghe tên người ấy mà cậu đã vội vã lao đi, bỏ lại hắn.

Cái cảm giác kỳ lạ, khó chịu cứ nhen nhóm, âm ỉ và càng trở nên bức bối, khi hàng loạt những hình ảnh do chính hắn tưởng tượng ra cứ lởn vởn, những hình ảnh cậu đang bên 1 kẻ khác, một cô gái khác, người cậu xem là quan trọng hơn hắn.

Chẳng thể chờ thêm nữa, hắn rút điện thoại và bấm số. Đầu dây bên kia, giọng ngái ngủ của Dara vang đến.

_’’ Alô, ai vậy? sao gọi vào giờ..’’

_’’ Là tôi đây, Choi Seung Hyun.’’

_’’ Ah, là huynh sao? Có gì không ạ?’’

_’’ Việc tôi nhờ cô ban sáng, cô có thể gửi cho tôi danh sách các địa điểm kinh doanh của Joo Man ngay bây giờ không?’’

_’’ Ngay bây giờ ạ?? Ah, vâng, tôi sẽ gửi qua cho huynh ngay.’’ _ Dara dù bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã trấn tĩnh lại.

_’’ Sáng mai, cô hãy một lần nữa liên lạc với bên ấy nhé, trong vòng hai ngày tới, tôi nghĩ họ sẽ đồng ý?’’

_’’ Sao huynh dám chắc chắn vậy?? Huynh định làm gì à?’’ _ Dara lo lắng _’’ Ông ta không phải là hạng dễ đối phó đâu, dù làm gì huynh cũng nên cẩn thận đấy.’’

_’’ Tôi biết rồi. Sáng mai, cô hãy báo với Daesung, bảo cậu ấy nhanh chóng điều tra mọi thứ về Ji Yong trong thời gian nhanh nhất. Và đặc biệt, tìm hiểu cho tôi về một người có tên là MinJi. Tôi muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng.’’ _ Giọng hắn nghiêm nghị.

_’’ Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ báo Daesung ngay. Nhưng sao có vẻ huynh quá nôn nóng so với ban sáng, không có gì xảy ra chứ ạ??’’

_’’ Tôi chỉ muốn mọi việc nhanh hơn thôi. Không còn gì nữa, cô ngủ tiếp nhé, xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này.’’ _ Hắn khẽ dịu gọng.

_’’ Không sao ạ. Tôi sẽ gửi dnahdanh sách qua cho huynh ngay. Chào huynh’’

Chỉ ít phút sau, tin nhắn được gửi đến. Hắn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, ghi nhớ toàn bộ các địa điểm. Ánh mắt lạnh lẽo, bất động từ từ ánh lên, sáng quắt, trùm nhanh chiếc mũ áo khoác lên đầu, che đi đi khuôn mặt lạnh lẽo, hắn bước nhanh ra đường, sau khi thận trọng nhìn quanh, xác nhận không ai nhìn thấy, hắn lao đi, đôi chân lướt như bay trên mặt đất, để lại những làn khói nhõ khẽ bốc lên từ nhựa đường nóng bỏng do ma sát phía sau lưng.

Chỉ ít phút sau, hắn đã đứng sừng sững trước một vũ trường khá lớn ở phía đông Seoul. Ngước mắt nhìn những ngọn đèn vẫn nhấp nháy sáng rực trên những tấm biển quảng cáo lớn dù bên kia cánh cửa , mọi thứ đã chìm trong bóng tối, chẳng còn một vị khách hay nhân viên nào còn ở lại. Đôi môi hắn khẽ nhoẻn lên nụ cười , liếc mắt nhìn quanh, trong tích tắc, hắn búng người phóng lên cao, đôi cánh tay dài săn chắc bám chặt lấy tấm biển quảng cáo khổng lồ ngay trên cánh cổng lớn. Chỉ đu nhẹ người một cái, hắn đã đứng sừng sững ngay phía trên những ngọn đèn đủ màu đang tỏa ra ánh sáng và hơi nóng rực của dòng điện. Chậm rãi cúi người quỳ xuống,nheo khẽ đôi mắt tránh đi thứ ánh sáng chói lòa, chẳng chút ngần ngại hắn vươn tay nắm lấy những sợi dây điện to đùng nhiều màu đang quấn chặt lấy nhau. Cả bàn tay hắn trong tích tắc ửng sáng, tỏa ra sắc xanh rì kỳ lạ khi hắn từ từ nuốt chửng và đồng hóa nguồn điện vào cơ thể mình. Những tia lửa xẹt lên tua tủa, lấp lánh như pháo hoa tỏa ra khắp nơi đầy đe dọa, chẳng hề bận tâm, hắn chậm rãi nhắm mắt, dùng ý chí của bản thân, chi phối sự hoạt động của tất cả các thiết bị điện của cả một vũ trường rộng lớn. Ánh sáng trong tích tắc dao động, những ngọn đèn nhấp nháy dừng lại, sáng rực trong vài giây trước khi đồng loạt tắt phụt. Trả lại thứ không gian đen ngòm của một đêm không trăng, mù mịt. Hắn mỉm cười, hài lòng. Đêm ấy là một đêm dài.


*****************

7h sáng. Hắn chậm rãi dọn thức ăn ra bàn. Một bữa sáng đậm chất Hàn với canh kimchi, cá biển và những món ăn phụ. Thật tỉ mỉ, hắn chỉnh sửa lại vị trí các đĩa thức ăn, bát đũa, hắn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, chờ đón Ji Yong. Cậu vừa gọi điện báo đang trên đường trở về, và điều đó khiến hắn vừa vui mừng lại có đôi chút lo láng khi nhận ra giọng cậu rất mệt mỏi. Và hắn đã quyết định sẽ nấu một buổi sáng thật thịnh soạn đầy những món cậu thích.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, hắn mỉm cười hài lòng thả người ngồi xuống giường. Chỉ một cái liếc khẽ , chiếc tivi cũ với màn hình nhỏ xíu bật sáng, đưa tin về tình trạng mất điện một cách kỳ lạ tại một loạt các địa điểm kinh doanh của Joo Man, vị chủ tịch giàu có và quyền lực của Seoul. Sự cố xảy ra khiến toàn bộ hệ thống các tụ điểm giải trí của chủ tịch Joo Man tê liệt không thể hoạt động và nguyên nhân sự việc vẫn chưa được tìm ra. Sự việc đã gây ảnh hướng rất lớn đến tình hình tài chính của chủ tịch Joo Man, đồng thời cũng khiến giá cổ phiểu của công ty ông bắt đàu hạ điểm. Hiện nhiều giả thiết đã được đặt ra, và khả năng cao nhất đây là hành động trả đũa của các công ty đối thủ, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Hắn mỉm cười, bình thản.

_‘’ Cạch cạch..’’ _ Tiếng khóa cửa vang len, báo hiệu ji Yong đã về.

Hắn bật ngồi dậy, khẽ trừng mắt, màn hình tivi tắt phụt.

Cánh cửa hé mở, Ji Yong xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, cả cơ thể cậu như rũ xuống sau 1 đêm dài mất ngủ.

_’’ Cậu đã đi cả đêm, không sao chứ?’’ _ Hắn lên tiếng.

Chẳng đáp lại câu hỏi của hắn, cậu nặng nề bước đến. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn và rồi khẽ ngã người, gối đầu lên đùi hắn, mái tóc rối rũ xuống khuôn mặt trắng xanh, đôi mắt từ từ khép lại. Bình yên, một cảm giác bình yên rất mong manh bao trùm lấy cơ thể lẫn lý trí đang mệt mỏi đến tuyệt vọng của cậu.

Hắn sau giây phút bất ngờ, cũng chỉ im lặng, không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu đã đi đâu? Đã làm gì? Hay MinJi là ai? Tất cả nhưng thứ ấy giờ đều không còn quan trọng. Cậu đã ở đây, dù cơ thể mệt mỏi cậu cũng đã trở về bên hắn. Tất cả những chuyện khác, hắn đều có thể không quan tâm đến nữa.

Nhẹ nhàng, đôi bàn tay ấm áp của hắn xoa nhẹ lên đôi vai gầy của cậu như trấn an. Yong khẽ co người lại, rúc sâu hơn về phía hắn, bàn tay nhỏ , run nhẹ , níu chặt chiếc quần jean bạc màu của hắn. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, né tránh ánh nhìn đầy âu yếm của hắn.

Nhìn cậu, lòng hắn khẽ nhói lên, lo lắng, bất an. Nhưng hắn biết, đây không phải lúc đặt ra những câu hỏi, khẽ khom người, ôm lấy bờ vai cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn âu yếm, nụ hôn thật sâu, thật chậm và dường như sẽ chẳng bao giờ chấm dứt khi hắn cứ giữ tư thế ấy, để đôi môi mình vươn lại trên chiếc trán bướng bỉnh của cậu, như một lời hứa, một sự bảo chứng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn sẽ mãi mãi ở lại bên cậu, yêu thương và bảo vệ cậu.

Từ đôi mắt đang nhắm nghiền của Ji Yong, một giọt nước mắt nóng hổi chẳng thể kiềm lại mà trào ra, lăn xuống.

*************************

_ ‘’ Daesung, tối nay tôi muốn cậu làm dùm tôi một việc.’’

_’’ Dạ, huynh nói đi ạ.’’

_’’ Tối nay, từ 7h tối, tôi muốn cậu theo Ji Yong từ nhà đến ROD và ở lại đó với cậu ấy. Dường như đêm nay sẽ co chuyện xảy ra. Cậu hãy ở đó với Ji Yong, nếu có việc gì xảy ra, ngay lập tức gọi điện cho tôi ngay.’’ _ Giọng hắn không dấu nổi lo lắng.

_’’ Dạ ‘’ _ Daesung vội lên tiếng.

_‘’ Dara, tình hình bên Joo Man thế nào rồi?’’

_ ‘’ Vì hàng loạt địa điểm kinh doanh bị mất điện không rõ nguyên nhân dẫn đến không thể hoạt động, cổ phiếu của ông ta đang bị hạ xuống thấp. Ông ta đang huy động nguồn tiền để mua vào. Huynh, nếu bây giờ chúng ta mua đi số cổ phiếu đó, thì có thể dễ dàng thâu tóm cả Joo Man đấy, chỉ 3 ngày, 3 ngày thôi với nguồn tiền khổng lồ của huynh tôi có thể mua được lượng cổ phiếu đủ để huynh…’’

_’’ Không được, không đủ thời gian. ‘’ _ Hắn lạnh lùng ngắt lời _’’ Hãy bắn tin với ông ta, nếu đồng ý bán ROD, chúng ta sẽ ra một cái giá rất cao, đủ để ông ta cứu vãn tình hình hiện tại. Và tôi có cách giúp cả hệ thông điện đang gặp sự cố hoạt động lại bình thường.’’

_’’ Ý huynh là… sự cố điện lần này là do… huynh?’’

_’’ Cô cứ thông báo với ông ta như vậy đi. Tôi muốn trong ngày mai ROD thuộc về tôi.’’

_’’ Vâng, nhưng sự cố điện lần này, chẳng phải cả các chuyên gia đầu nghành vẫn chưa tìm ra cách khắc phục sao? Sao huynh có thể?’’

_’’ Đừng thắc mắc nhiều, cô hãy liên lạc với ông ta, nếu vẫn không đồng ý, gửi cho tôi địa chỉ nhà, kể cả các cơ sở kinh doanh địa ốc thuộc quyền sỡ hữu của ông ta.’’

_’’ Huynh… cẩn thận .’’ _ Dara lo lắng.

_’’ Được rồi, cô tiến hành gấp giúp tôi nhé.’’

_’’ Vâng.’’

__________ Hết chap 8 _________

Mong các bé sẽ vui khi đọc fic này ^^  :h 

avatar

GemmaD
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 10
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Thu Aug 14, 2014 7:19 pm
Em thì muốn ngay trong ngày mai Chap 9 sẽ về tay em TT.TT
Cảm ơn fic của D ạ.
Em đã đọc rất vui ạ :">


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Thu Aug 14, 2014 7:26 pm
Em thích tất cả fic của D, rất hay ạ

avatar

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Thu Aug 14, 2014 11:47 pm
D hiên,chap nay ko nhăc nhiêu vê Y v H,nhưng ma muôn đoc chap 9 vi e ko hiêu  lăm...


Callanhi
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Fri Aug 15, 2014 1:11 pm
Hay quá au ơi! Càng ngày càng hấp dẫn rồi! Cố lên au nha.

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Mon Oct 06, 2014 2:49 pm
vbn vbn Chap mới chap mới ^^ Đã để các bạn đợi lâu macco macco macco


__________ Chap 9 ________

7h Tối.

Ji Yong lặng lẽ ngồi trang điểm, khuôn mặt thoáng buồn, cậu đã quyết định đêm nay cậu sẽ chính thức đi khách.

Đôi mắt nâu trong trẻo dường như trở nên tối tăm với viền mắt kẻ đậm, sắc sảo, đôi môi nhỏ được tô lên một màu son hồng đào quyến rũ như đôi môi một cô gái, đôi gò má với làn da trắng xanh thường ngày giờ được đánh lên một lớp phấn thật mỏng và min. Một vẻ đẹp mong manh nhưng lại ít nhiều u ám khi đôi mắt cậu chẳng thể dấu nổi ánh nhìn u tối, tuyệt vọng.

Hắn im lặng, ngồi bệt trên sàn nhà, lặng lẽ nhìn cậu.

Sau một lúc chọn lựa, Ji Yong khoác lên người chiếc áo lưới cộc tay màu đen, những mắc lưới đan xen khéo léo khoe ra làn da trắng nõn, bờ ngực gầy và phần đầu ngực hồng quyến rũ. Chiếc quần ngắn cũn, bó sát cũng tuyền 1 màu đen bóng, khoe ra đôi chân thon gọn với làn da min màn. Và cuối cùng, thêm một sợi dây chuyền bóng lưỡng với mặt đầu lâu chễm chệ trên cổ. Ji Yong nhìn bản thân trong gương và bất giác nhếch môi cười, cậu nhận ra bản thân chẳng khác gì những gã điếm sẵn sàng qua đêm với bất cứ ai ở ROD. Cuối cùng cậu cũng bước đến nước này, chút tự trọng còn sót lại trong cậu cuối cùng cũng đã phải đem rao bán.

_’’ Yong đẹp không? Top.’’ _ Cậu quay sang nhìn hắn, nhoẻn môi cười, nụ cười gượng gạo như mếu.

Thoáng chút lưỡng lự, nhưng rồi hắn cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười y như cậu.

_’’ Đẹp. Đêm nay Yong đừng đi làm.’’ _ Hắn níu khẽ áo cậu, ánh mắt nài nỉ dù nụ cười vẫn nở ra khổ sở.

_’’ Hôm nay không nghỉ được’’ _ Ji Yong ngồi thụp xuống trước mặt hắn mỉm cười _’’ Hôm nay… rất đặc biệt.’’_ Cậu lại mỉm cười.

Nụ cười trên môi hắn từ từ tắt ngấm. Khuôn mặt hắn trong tích tắc trầm lại, chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt ấy khiến Ji Yong bối rối, cậu vôi quay người đi giả vờ như không thấy. Cậu sợ, cậu sợ hắn sẽ hỏi cậu, sợ hắn sẽ biết việc cậu sắp làm, và cậu sợ, hắn sẽ khinh cậu, sẽ ghét cậu. Cậu sợ rồi đây khi biết việc này, hắn sẽ nhìn cậu với ánh mắt như những kẻ khác.

Chậm rãi, hắn buông vạt áo cậu ra. Lại im lặng. Cả hai cứ như thế.

Hắn muốn nói cho cậu về con người thật của hắn, để lôi cậu ra khỏi cái vũ trường chết tiệt mà mỗi đêm cậu phải đến. Phô bày cơ thể để mọi vười vuốt ve đổi lấy những mảnh giấy vô tri mà chứa đầy sức mạnh _ Tiền _ Thứ mà hắn luôn có rất rất rất nhiều. nhưng hắn sợ, cậu sẽ phản ứng ra sao? Cậu có xua đuổi và bắt hắn rời khỏi cậu? Cậu có hiểu lầm hắn chỉ xem cậu là một trò vui khi trái tim cậu vốn dĩ đã tổn thương quá nhiều vì những kẻ lắm tiền nhiều của? Có khi nào cậu sẽ buông tay và rời khỏi hắn?

Cậu muôn nói cho hắn biết cậu đã yêu hắn mất rồi, nói cho hán cái ước mơ vè cuộc sống bình yên mà cậu hằng mơ ước. Nhưng cậu có thể làm gì? Cậu không xứng đáng với một cơ thể lấm lem, và sau đêm nay, nó sẽ hoàn toàn ngập chìm trong ô uế. Cậu sợ, nếu hắn biết việc cậu dnag9 làm, nếu hắn biết sự nhơ nhuốc mà cậu sắp chìm vào, liệu hắn có rời bỏ cậu ra đi? Liệu vòng tay ấm áp hắn dành cho cậu có còn siết chặt?

***************

Đường phố về đêm, đông nghẹt người, những chiếc xe vội vã lao vun vút, những dòng người đi bộ bước nhanh bước nhanh hối hả khi những giọt mưa đã lất phất rơi xuống.

Trong bộ trang phục bằng da bó sát đen kịt, hắn nép người và phóng vút qua những mái nhà, uyển chuyển như 1 chú mèo, đu bám vào những thanh lancan thấp thoáng nhô ra. Bí mật đuổi theo chiếc taxi vàng nhạt đang chạy nhanh dưới phố, chiếc xe mà Ji Yong vừa đón được để đến ROD.

Chiếc taxi đỗ xịch lại, Ji Yong vội vã bước ra, sự xuất hiện cua cậu nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Từ bên kia đường, hắn lặng lẽ nhìn cậu biến mất sau cánh cửa mở rộng của ROD với khuôn mặt đanh lại, u ám. Rút ra chiếc điện thoại.

_’’ Daesung, cậu đến ROD chưa?’’

_’’ Dạ, đệ đến rồi, đệ thấy Ji Yong rồi ạ.’’ _ Daesung vội đáp từ đầu dây bên kia.

_’’ Được rồi, tôi giao Ji Yong cho cậu. Nếu có gì thì liên lạc với tôi.’’

_’’ Dạ vâng, có gì đệ sẽ báo huynh ngay.’’

_’’ Ừm, tôi cúp máy đây.’’

Nói đoạn, hắn lạnh lùng cúp máy.

Lẩn nhanh vào bóng đêm của những con hẻm vắng, hắn lao đi với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng về hướng khu biệt thự biệt lập thuộc gia tộc họ Joo. Hắn đang rất nóng lòng, hắn muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh chóng và thâu tóm ROD trong thời gian ngắn nhất , để rồi biến nơi đó thành nơi bình yên đối với cậu.

******************

11h Đêm _ Vũ trường ROD cực kỳ sôi động và náo nhiệt, khi rượu và âm nhạc đã khiến những con người nơi đây say khướt và điên cuồng. Đây cũng là lúc những vũ nữ mới sẽ được giới thiệu vào ngày đầu tiên gia nhập hoặc như cậu, những kẻ chính thức bước chân vào thế giới nhơ bẩn và thấp kém nhất nơi đây sẽ được ngã giá, đêm đi khách đầu tiên bao giờ cũng nhục nhã nhất và nhiều tiền nhất. Ji Yong hiểu rất rõ điều đó.

_’’ Và hôm nay, nhân vật đặc biệt được yêu thích vì vẻ đẹp và nét quyến rũ của ROD sẽ chính thức bước lên sân khấu này vào tối hôm nay’’ _ Giọng người MC vang dội _’’ Trong các bạn, ai sẽ là người có diễm phúc trở thành vị khách đầu tiên của cậu ta đây??? Xin giới thiệu … JI YONG , thiên thần quyến rũ nhất sàn nhảy của ROD…’’

Cậu mỉm cười, chậm rãi bước lên sân khấu nhỏ rực rỡ ánh đèn đủ màu sắc nhưng lạnh lẽo dến kỳ lạ. Lả lơi xoay người trong tiếng nhạc, ánh mắt lúng liếng đưa tình nhìn xuống đám đông đang reo hò bên dưới, từ trên cao, Ji Yong dễ dàng nhìn thấy xen giữa những ánh mắt say mèm, thèm khát là những cái nhìn khinh bỉ, giễu cợt chẳng dấu diếm. Nhưng mặc kệ, cậu vẫn mỉm cười thật tươi, thân hình mảnh mai, mềm dẻo trong bộ trang phục gợi cảm uyển chuyển uốn lượn quanh chiếc cột cao giữa sân khấu, những động tác đầy khiêu khích và gợi dục được cậu phô bày một cách chẳng ngại ngùng. Cậu cần cái giá cao nhất cho đêm nay, cậu hiểu, qua ngày mai, cái giá cho thân xác cậu chắc chắn sẽ càng ngày càng rẻ, bởi thế, cậu cần phải thật quyến rũ, để đổi lấy số tiền cao nhất có thể. Mặc kệ trái tim nhỏ đang tràn ngập hình ảnh hắn trong lồng ngực cậu đau nhói và sắp vỡ vụn vì nhục nhã.

Lẫn trong đám đông cuồng nhiệt bên dưới, Daesung cuống cuồng vội vã gọi điện cho hắn, chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ ngay trong đêm đầu tiên anh nhận nhiệm vụ theo dõi Ji Yong, điều đó khiến Daesung hoàn toàn lúng túng không biết phải làm sao.

_’’ Seung Hyun huynh, có chuyện có chuyện rồi’’ _ Daesung vội vã nói như hét vào chiếc điện thoại, cố át đi tiếng nhạc rền vang dồn dập _’’ Đêm nay Ji Yong sẽ đi khách.’’

_’’….’’ _ Hắn sững người _’’ Cậu nói gì chứ?’’

_’’ Đi khách, Ji Yong đêm nay sẽ bắt đầu đi khách ‘’ _ Daesng lai cố la lên, cuống cuồng khi nhận ra mọi người xung quanh đang bắt đầu ngã giá cho Ji Yong_’’ Nhanh lên, đệ phải làm gì dây? Mọi người đang trả giá rồi. Seung Hyun huynh????’’

_’’…..’’

Vẫn tiếp tục trình diễn những vũ điệu gợi cảm đầy mê hoặc trên sân khấu, nước mắt Ji Yong muốn trào ra khi nghe những con số được rao lên, mím chặt đôi môi, cậu chẳng còn dám nhìn xuống bên dưới nữa, nhục nhã và tủi hổ đến nghẹt thở. Nhắm nghiền đôi mắt, hít lấy một hơi dài, cậu chầm chậm ưỡn người, cởi phăng chiếc áo lưới mình đang mặc ra và quẳng sang bên, khoe trọn phần trên cơ thể trắng phao, mảnh manh và quyến rũ của mình. Trong tích tắc, tiếng ngã giá rộn lên hẳn, những con số được đẩy lên cao vút, nhưng nó lại đẩy chút lòng tự trọng còn sót lại của Ji Yong chìm ngập xuống hố sâu của tuyệt vọng.

100.000 Won…. 150.000 Won…. 170.000 Won….

300.000 Won… 310.000 Won…

Trái tim Ji Yong vỡ ra từng mảnh, từng mảnh theo tiếng ngã giá và kêu gọi của người MC đang hào hứng vì số tiền khá lớn.

_’’ Và hiện tại, giá cao nhất chúng tôi nhận được là 350.000 Won. Có vị nào trả giá cao hơn không ạ??? Vì Ji Yong của chúng ta..’’_ Người MC rao vang _’’ Hãy vì Ji Yong của chúng ta, các vị sẽ có toàn quyền với cậu ta trong đêm nay, có ai ra giá cao hơn không ạ? Hãy vì Ji Yong của chúng ta…’’

Ji Yong đứng lặng người, giờ thì cậu chảng còn chút hơi sức nào mà nhảy nữa, đôi bàn tay nắm chặt, đầu cúi gầm chờ đợi trong nhục nhã. Trái tim cậu như nhỏ máu theo từng lời rao bán.

_’’ Hãy vì Ji Yong của chúng ta… Không ai trả giá cao hơn ạ??? … 350.000 Won… có ai trả giá cao hơn không ??? … Nếu không, Ji Yong sẽ thuộc về..’’

_’’ Một… Một triệu.’’ _ Từ bên dưới, một giọng nói thoáng chút ấp úng và ngại ngùng cất lên, chính là Daesung.

Mọi người đòng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói, thoáng trầm trồ vì cái giá cao ngất vừa được đưa ra. Daesung lúng túng đỏ bừng mặt, bối rối, từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên anh tham gia vào một việc như thế nào.

_’’ Vị khách bên dưới, anh có chắc với cái giá mình đưa ra không ạ?’’ _ Người MC nghi ngờ nhìn Daesung khi thấy anh chẳng toát ra chút gì dáng vẻ của 1 kẻ lắm tiền, sẵn sàng trả cái giá trên trời cho 1 đêm ân ái.

_’’ Vâng… vâng… một triệu.’’ _ Daesung lắp bắp, ánh mắt lấm lét nhìn quanh, mồ hôi anh đang túa ra như tắm _ ‘’ Cậu ấy… 1 triệu..’’

Dù có đôi chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng người Mc cũng đành lên tiếng công bố.

_’’ Và hiện nay, đã có người đưa ra giá một triệu Won cho Ji Yong của chúng ta, nếu không ai trả giá cao hơn được nữa, thì đêm nay, Ji Yong sẽ thuộc sở hữu của chàng trai trẻ này…’’

Một lần nữa, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Daesung, ngạc nhiên, tò mò, ganh tỵ, ngưỡng mộ… dường như mọi cảm xúc của con người đều được bộc lộ rõ nhất trước đồng tiền. Kể cả Ji Yong. Cậu hoàn toàn bất ngờ với cái giá mình được trả, hơn ai hết, cậu hiểu rõ quy luật sòng phẳng của thế giới hỗn độn ở ROD, cho dù cậu là kẻ quyến rũ nhất, thì cái giá cao nhất cậu có thể tưởng tượng được cũng chỉ khoảng 300.000 Won, thế mà giờ đây, một người hoàn toàn xa lạ lại xuất hiện và trả một cái giá ngất ngưỡng. Nhưng rồi cậu mặc kệ, với một triệu, ít nhất cậu có thể trang trải cho tiền thuốc, dịch vụ hậu phẫu và tiền viện phí cho MinJi trong cả một tuần, đối với cậu đó thật sự là một điều quá may mắn. Lặng lẽ nhặt lại chiếc áo rơi trên sàn mặc lại vào người, Ji Yong chậm rãi cúi chào trước khi rời khỏi bục sân khấu, cậu chính thức trở thành điếm ở cái vũ trường rộng lớn này.

…………….

Tần ngần, Ji Yong cứ đứng lặng nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng VIP_ Nơi tách biệt được bố trí riêng trên tầng hai, dãy phòng dnah2 riêng cho những khách hàng sang trọng và giàu có bật nhất _ Hít một hơi dài, Ji Yong cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Daesung giật mình vội đứng bật dậy khi cánh cửa bật mở. Lúng túng cuối chào Ji Yong. Dáng vẻ bối rối gượng gạo ấy của Daesung ít nhiều khiến Ji Yong ngạc nhiên, cậu cũng nhanh chóng cúi thấp đầu chào lại.

_’’ Ah.. xin chào.. tôi… tôi là Daesung.’’ _ Daesung lắp bắp, vội vã lịch sự mời Ji Yong ngồi.

Ji Yong cũng trở nên bối rối trước thái độ lịch sự kỳ lạ và cả vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa lo lắng của Daesung, cậu vội cúi đầu cám ơn và ngồi xuống mép ghế.

Daesung nhoẻn miệng cười, gãi gãi mái tóc rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế dối diện.

…..

Ji Yong liếc nhìn Daesung, trong khi Daesung lại cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, cứ liên tục nhìn đồng hồ, rồi cười trừ với cậu. Một bầu không khí cực kỳ lúng túng và lịch sự đến kỳ lạ ở một nơi lẽ ra phải tràn ngập những hành động sỗ sàng, vồ vập.

_’’ Ưm, huynh… đêm nay, chúng ta…’’ _ Ji Yong thu hết can đảm, lý nhí…

_’’ Ah… chưa… chưa tới giờ… nên…’’ _ Daesung lắp bắp _’’ Hay… cậu… ăn gì không? Tôi… gọi người mang đến.’’

Ji Yong vội lắc đầu, đôi chút e ngại nhìn Daesung. Từ dáng vẻ cho đến cử chỉ, từ Daesung chẳng toát lên một chút gì của loại người có thể bỏ ra một số tiền khá lớn để qua đêm với một kẻ như cậu.

_’’ Huynh… thật sự sẽ trả tôi… một triệu?’’

_’’ Hả? ah vâng… ah không, ý tôi là… ông chủ, ông chủ của tôi mới là người mua cậu .’ _ Daesung nhoẻn miệng cười, gượng gạo.

_’’ Ông chủ?’’ _ Ji Yong thoáng ngạc nhiên.

_’’ Vâng, tôi chỉ… ừm… làm theo lệnh.’’

Và cả hai lại im lặng, Ji Yong lúc này lại càng thêm lo lắng, một người dấu mặt đã mua cậu, cậu thật sự lo sợ không biết kẻ ấy liệu có phải một lão già biến thái nào đó, có sở thích kỳ lạ hay không. Càng nghĩ Ji Yong lại càng thêm sốt ruột và nóng lòng.

Đúng ngay lúc ấy, điện thoại Daesung reo vang, anh vội bật dậy, lịch chào chào Ji Yong và ra ngoài nhận điện. ÍT phút sau, Daesung trở lại, mỉm cười và yêu cầu Ji Yong đi theo anh.

……………..

Khách sạn Tonight _ Khách sạn 5 sao cao cấp của Seoul.

Ji Yong lặng lẽ nhìn quanh. Một căn phòng sang trọng, ấm áp với gam màu vàng nhẹ. Những món đồ trang trí tinh tế đầy nghệ thuật được sắp xếp một cách trang trọng. Quả không uổng là căn phòng hạng nhất đắt giá.

_’’ Cậu… vào phòng ngủ đợi nhé’’ _ Daesung ấp úng, ngại ngùng _ ‘’ Một lúc nữa… đèn sẽ tắt nên… ưm, cậu đừng sợ, không sao đâu.’’

_’’ Đèn tắt???’’ _ Ji Yong ngạc nhiên.

_’’ Ông chủ… bảo vậy.’’

Nói đoạn Daesung vội vã cúi chào rồi bước vội ra khỏi phòng, bỏ lại Ji Yong một mình trong căn phòng rộng thênh.

Còn lại một mình, Ji Yong lặng lẽ đi vào gian phòng ngủ lớn có chiếc giường thật to ấm áp. Thở dài mệt mỏi, Ji Yong bước đến và ngoan ngoãn leo lên đó, nằm ngay ngắn, chờ đợi.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cậu vẫn dán ánh nhìn chăm chú vào những hoa văn trang trí tinh xảo trên trần căn phòng ngủ và nằm bất động. Hàng loạt suy nghĩ chậm rãi trôi qua và giày xéo trái tim cậu. Hình ảnh của hắn, ánh mắt sâu hoắm như chất chứa hàng vạn điều muốn nói của hắn, vòng tay ấm áp siết chặt cậu đã bao nhiêu lần. Đêm nay cậu không về, liệu hắn có như mọi hôm vẫn còn chờ cậu nơi ngôi nhà nhỏ đó, liệu hắn sẽ nghĩ gì khi mai cậu trở về với bộ dạng tơi tả? Vẻ mặt nào đang chờ đón cậu trở về… Trái tim cậu lại nhói lên, và dường như nỗi dau ấy giúp cậu hiểu, bản thân mình đang sống.

‘’ Cạch’’ _ Tiếng cửa mở, và ngay sau đó, ánh đèn chợt tát, bóng tối đen kịt bao trùm khắp nơi.

Ji Yong thoáng giật mình, hồi hộp, sợ hãi chờ đợi điều sắp xảy ra khi cậu nghe tiếng bước chân đều đặn hướng về phía phòng ngủ, siết chặt 2 bàn tay, Ji Yong nhắm nghiền mắt, mím môi trân mình chờ đợi, lòng tự nhủ cho dù chuyện gì có xảy ra, cậu cũng sẽ cắn răng chịu đựng, tất cả mọi thứ hiện tại đều không quan trọng bằng sức khỏe của MinJi.

Trong bối tối đen ngòm chẳng chút ánh sáng. Hắn khẽ thở dài nhìn cậu buồn bã. Cậu nằm đấy, trên chiếc giường lớn, cả cơ thể nhỏ bé cứ như đang run lên vì sợ và lo lắng, trên khuôn mặt mệt mỏi, từ đôi mắt nhắm nghiền khép chặt, hắn dễ dàng nhìn thấy giọt nước măt trong veo của cậu chảy ra, lăn dài.

Thật nhẹ nhàng, hắn bước đến và ngồi xuống giường, Ji Yong giật bắn người khi cảm nhận được chuyển động nhẹ ngay sát bên mình, cậu hốt hoảng mở bừng mát nhìn sang. Chỉ là một màu đen bao trùm tất cả, cậu chẳng thể nhìn thấy hắn như cách hắn đang nhìn thấy cậu. Và vì thế, trái tim hắn khẽ nhói lên khi nhận ra nét sợ hãi trong đôi mắt cậu.

_’’ Ngươi đừng sợ.’’ _ Hắn bất ngờ lên tiếng.

Ji Yong khẽ sững lại, một giọng nói quá quen thuộc đối với cậu.

_’’ Top???’’ _ Cậu bất giác đưa tay quờ quạng trong bóng tối, hướng về phía phát ra tiếng nói _’’ Top.. là huynh đúng không?’’ _ Giọng cậu run rẩy.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy 2 bàn tay đang giơ ra của cậu, thật nhẹ thật nhẹ để cậu không sợ hãi thêm nữa.

_’’ Tên ta là Seung Hyun.’’ _ Giọng hắn dịu dàng.

Ji Yong ngay lập tức co người lại và cố giằng tay ra khỏi bàn tay hắn, sợ hãi. Trong tích tắc, cậu trở lại với hiện thực mình đang đối diện.

_’’ Ta không định làm gì cậu cả. Ngủ đi’’ _ Hắn ấm áp.

Thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu vẫn mím môi, giật phắt tay ra khỏi hắn và nhỏm người ngồi dậy. Trân trối nhìn vào khoản đen kịt trước mặt.

_’’ Một… một triệu. Đêm nay… tôi sẽ… phục vụ..’’ _ Giọng cậu khẽ run lên.

_’’ Ta sẽ trả cho cậu.’’ _ hắn cắt ngang lời cậu, điềm đạm_ ‘’ Ta chỉ muốn được ôm cậu ngủ đêm nay. Sáng mai ta sẽ trả cậu số tiền ta đã hứa.’’

Trong tích tắc, nước mắt Ji Yong trào ra, lăn dài xuống đôi gò má. Gì chứ? Ôm ngủ? Không phải đang lừa gạt cậu chứ? Thật sự sẽ không chà đạp cậu sao? Ji Yong mím chặt môi, cố ngăn tiếng nấc bật ra.

Hắn nhìn cậu, lặng lẽ trong bóng tối, vươn nhẹ cánh tay, xoa xoa lên mái tóc vàng ong cua cậu thật dịu dàng như an ủi, nhưng hành động ấy vẫn khiến Ji Yong khẽ giật mình. Cậu như một chú mèo nhỏ đã bị thương, sợ hãi với tất cả mọi thứ trong thứ bóng tối bao trùm nơi đây.

_’’ Ta không làm gì ngươi đâu, ta hứa đấy.’’ _ Hắn thì thầm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy cả cậu.

Thứ hơi ấm ít ỏi, nóng rực nơi bàn tay đang bị nắm chặt đôi chút khiến Ji Yong bình tâm trở lại, cậu cố nhìn về phía hắn, về phía phát ra thứ âm thanh trầm thấp, khàn đục nhưng lại rất êm ái mà cậu thấy vô cùng quen thuộc.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ trong tay mình ko còn run rẩy nữa, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ngã người nằm xuống giường, kéo theo cả Ji Yong ngã xuống, nằm gọn gối đầu trên cánh tay. Thoáng giật mình, nhưng Ji Yong lại không còn sợ hãi như lúc nãy nữa, cậu nhận ra mình đang nằm trên một cánh tay rắn chắc, khẻo mạnh và ấm áp, một cảm giác rất quen khiến cậu yên lòng.

Hắn khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn khuôn mặt đã thoải mái hơn của JI Yong hài lòng. Buông nhẹ bàn tay cậu, hắn khẽ vuốt lại những lọn tóc lòa xòa đang vướn lại trên vầng trán ương bướng của Ji Yong, thì thầm.

_’’ Ngươi ngủ đi.’’

Ji Yong im lặng, giọng nói và cảm giác của kẻ dấu mặt thật sự rất giống với hắn, kẻ lẽ ra vẫn còn đang ở nhà đợi cậu, và ý nghĩ ấy không hiểu sao cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến Ji Yong chảng thể nào nhắm mắt lại. Cậu cứ trân trân nhìn về phía hắn dù chỉ thấy được mỗi một màu đen ngòm u tối.

_’’ Đừng nhỉn ta nữa.’’ _ Hắn dịu dàng, dùng bàn tay đặt nhẹ, che đi đôi mắt cậu, ép buộc Ji Yong phải nhắm mắt lại.

Giọng nói của Top, hơi thở của Top, sự dịu dàng và ấm áp của Top. Ji Yong bất giác nhẹ lòng. Đẩy nhẹ tay hắn ra, cậu xoay người quay lưng về phía hắn, bản thân chẳng thể ngừng hỏi chuyện gì đang xảy ra và kẻ đang nằm cạnh cậu là ai?

Chậm rãi, hắn vươn tay, vòng ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của cậu và kéo cậu sát lại gần. Trong tích tắc, trái tim Ji Yong đập rộn lên chẳng chút lý do, khi tấm lưng gầy của cậu áp sát vào cơ thể nóng ấm của hắn, khi cậu cảm nhận được vòng tay ôm siết quá quen thuộc , và cả cái mùi hương nhè nhẹ của hắn đang dần dần bao trùm lấy cơ thể và tâm trí cậu. Mọi thứ đều quen thuộc, quen thuộc đến kỳ lạ trong cái bóng tối sâu hoắm lạ lẫm.

_’’ Hãy ngủ đi, ta chỉ ôm ngươi thế này thôi, ngủ đi.’’ _ Hắn dịu dàng hôn lên tóc cậu.

Ji Yong khẽ co người lại, bất giác rúc nhẹ vào người hắn như thói quen.

Lặng lẽ, không giam chìm trong yên tĩnh và bình yên.

Một đêm kỳ lạ đáng giá 1 triệu Won.

___________ Hết chap 9 __________



avatar

munGD2000
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 9
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Mon Oct 06, 2014 6:21 pm
ôi D ơi hay qa D ơi
ra chap mới mau kẻo e vác sung tới xử đấy

avatar

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Mon Oct 06, 2014 6:50 pm
D hômm nay hiên qua,chap nao cung nhe nhang như vây co tôt hơn ko!!! kêu d ra chap nhe nhang như thê em ung hô hai tay hai châb lun ây !!


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Wed Oct 08, 2014 11:00 am
Wow 1 triệu won đó cuoi
Ông TOP ăn chay rồi sao hehe laughing


dinhmin
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 26
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Feb 28, 2015 2:50 pm
Huhu hay qá đọc mà nc mắt tèm lem :( chap 10 đi D

avatar

zin_88
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 11
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Wed Mar 04, 2015 6:11 pm
D ơi chap 10 đi D....tội yong quá à..may có hyun..

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 07, 2015 6:33 pm

ghhjhhgj ghhjhhgj ghhjhhgj Chúc các bé một ngày 8/3 vui vẻ.

Chap này có 1 đoạn hide ngắn ( ko có ya, nhưng vẫn hide ) fhhy

___________ Chap 10 ___________

Buổi sáng.

Trong căn phòng sang trọng của khách sạn 5 sao cao cấp Tonight.

Ji Yong nhẹ nhàng tỉnh giấc, nhìn quanh và nhận ra chỉ còn một mình trong phòng. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường là một bông hồng trắng tinh với chiếc nơ đỏ óng ánh, phía bên dưới bông hoa là tấm chi phiếu được đặt ngay ngắn. Vội vã, cậu vội cầm lấy tấm chi phiếu và kiểm tra số tiền _ 1 triệu Won.

Đến lúc này Ji Yong mới thở phảo nhẹ nhõm, cần thận, cậu nhét sâu tấm chi phiếu vào túi quần với nụ cười thanh thản.

Rời khỏi giường, lò dò bước ra phòng khách, Ji Yong ngạc nhiên khi thấy Daesung đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sopha. Đôi chút chần chừ, nhưng rồi cậu cũng bước đến và lay lay anh dậy.

_’’ Ơ...ah, chào cậu, Ji Yong.’’ _ Daesung giật mình tỉnh dậy, thoáng ngơ ngác nhưng rất nhanh lại nở nụ cười toe.

_’’ Huynh... ở đây ... cả đêm sao?’’ _ Ji Yong ngạc nhiên.

_ ‘’ Ah, không... Seung Huyn huynh mới gọi tôi đến hồi 4h thôi.’’_ Daesung khẽ vươn vai , xoay xoay người.

_’’ Ah... vâng!’’ _ Ji Yong thoáng bối rối, nghĩa là người bí ẩn đêm qua đã rời đi từ sớm _’’ Seung Hyun!!!’’ _ Cậu bất giác lẩm bẩm tên hắn, cái cảm giác nóng ấm, vòng tay dịu dàng của hắn dường như vẫn còn phản phất trên cơ thể cậu.

Trong lúc Ji Yong còn đang ngơ ngẩn nhớ đến chuyện tối qua thì Daesung đã nhấc điện thoại gọi xuống quầy tiếp tân.

_’’ Vâng, phiền chị cho người mang thức ăn sáng lên phòng nhé.’’ _ Anh điềm đạm.

_’’ Ah... không... không cần đâu... tôi ...’’ _ Ji Yong giật mình vội từ chối.

_’’ Không được ..’’_ Daesung cười _’’ Seung Huyn huynh dặn rồi, cậu cứ ăn đi đã.’’

_’’ Người đêm qua... Seung Hyun huynh... là... ông chủ của anh?’’

_’’ Vâng, cậu đừng ngại.’’

_’’ Nhưng... tại sao... lại chọn tôi?’’

_’’ Cái này...’’

Đúng lúc ấy, chuông cửa kêu vang, cắt ngang lời Daesung, anh vội vã ra mở cửa. Một bữa sáng thịnh soạn được đưa vào trước sự ngạc nhiên của Ji Yong, lần đầu tiên cậu thấy một bữa sáng với nhiều món đến vậy.

*************
Trong con hẻm vắng, góc nhà nhỏ của Ji Yong.

Hắn lặng lẽ ngồi tựa cửa trên bật thềm. Nheo mắt nhìn lên thứ ánh sáng đang dần dần rực rỡ. Mặt trời đang lên, có lẽ cậu đã thức dậy.

Nhớ đến cậu, bất giác nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn. Ít ra, lần này hắn cũng đã giúp được cậu, dù chỉ trong thầm lặng nhưng việc ấy vẫn vô cùng có ý nghĩa với hắn. Từng bước từng bước, hắn nhất định sẽ kéo cậu ra khỏi cuộc sống tù túng này, sẽ trao cho cậu một cuộc dời khác, một cuộc sống hạnh phúc xứng đáng.

Nghĩ đoạn, hắn rút điện thoại và gọi cho Dara.

_’’ Dạ, em đây ạ!’’ _ Đầu dây bên kia lên tiếng.

_’’ Một lúc nữa cô hãy liên lạc với bên Joo Man. Chắc chắn hôm nay lão sẽ đồng ý bán ROD đấy. Giải quyết thật gọn nhé.’’

_’’ Sao... sao ạ??’’ _ Dara ngạc nhiên _’’ Sao huynh... biết?’’

_’’ Đừng thắc mắc nhiều .’’ _ Hắn nhếch môi cười ranh mãnh _’’ Cô chỉ cần hoàn thành mọi thứ thật nhanh là được, còn bên YG thế nào rồi?’’

_’’ Ah... à, vâng, hiện em vẫn đang tiếp tục thu mua cổ phiếu của YG với số lượng lớn, do đó hiện tại giá cổ phiếu bên ấy đang được nâng cao lên. Chỉ một ít nữa thôi chúng ta sẽ thu đủ số cần thiết để huynh bước vào hội đồng quản trị của YG.’’ _ Giọng cô hồ hởi.

_’’ Được, cô cứ thu tóm tất cả những cổ phiếu đang trôi nổi, tôi muốn nắm số cổ phiếu lớn nhất trong hội đồng quản trị bên ấy.’’

_’’ Việc này... có lẽ bên YG sẽ đề phòng và giới hạn lượng bán ra..’’

_’’ Cô hãy đi gặp trực tiếp chủ tịch bên YG, thỏa thuận mua lại một phần cổ phiếu của ông ta trong bí mật đi.’’ _ Hắn nhíu mày suy nghĩ _’’ Chúng ta không cần chiếc ghế chủ tịch của ông ta, tôi chỉ muốn trở thành cổ đông lớn nhất của YG thôi.’’

_’’ Có lẽ...’’ _ Dara thoáng ngập ngừng.

_’’ Hãy cố thuyết phục ông ta ‘’ _ Giọng hắn trầm thấp _’’ Chúng ta sẵn sàng đổ thêm vốn đầu tư vào dự án bí mật họ đang nghiên cứu nhưng ông ta phải để chúng ta nắm phần lớn hơn. YG hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về vốn, chắc chắn ông ta sẽ không từ chối ’’

_’’ Nhưng ông ta chắc chắn sẽ yêu cầu tiến hành làm một bản hợp đồng bí mật về việc chúng ta không lộ diện này. Nếu vậy...’’

_’’ Không sao. Thứ hiện tại tôi cần là YG, còn ai điều hành không quan trọng. YG vốn dĩ là tập đoàn gia tộc, nên chỉ cần không phá vỡ bộ mặt đó của nó, ông ta nhất định sẽ chấp nhận.’’

_’’ Vâng, nếu vậy em sẽ làm theo ạ!’’

_’’ ỪM, chỉ thế thôi. Làm phiền cô quá, Dara! ‘’ _ Hắn khẽ dịu giọng.

_’’ Dạ... không sao ạ.’’ _ Dara vội đáp, giọng cô thoáng cao hơn, vui vẻ.

Bỗng hắn khựng lại, khẽ ngẩn lên cảm giác như Ji Yong sắp về đến.

_’’ Vậy nhé, mọi việc nhờ vào cô, tôi phải cúp máy đây!’’ _ Hắn vội vã, nói đoạn nhanh tay đút tọt chiếc điện thoại và túi áo.

Từ phía xa, nơi đầu hẻm, bóng đáng nhỏ bé của Ji Yong xuất hiện. Đôi chân nhỏ nhanh nhanh bước, khuôn mặt xinh xắn chẳng dấu nổi nụ cười hớn hở, và đôi mắt cậu sáng lên khi thấy hắn đang đợi cậu nơi cửa nhà.

Hắn nhoẻn môi cười, dịu dàng, đối với hắn, nụ cười của cậu luôn đẹp nhất.

_’’ Topppp...’’ _ Ji Yong chạy ào đến, ngã ngay vào vòng tay hắn, vui vẻ _’’ Yong về rồi.’’

_’’ Vâng! ‘’ _ Hắn điềm đạm, khẽ cúi người hôn lên tóc cậu, đôi vòng tay ấm áp ôm khẽ lấy cơ thể thoáng lạnh của cậu vào lòng _’’ Chúng ta vào nhà thôi.’’

Ngoan ngoãn, cậu bước theo chân hắn vào trong.

Thở phào nhẹ nhõm, Ji Yong lăn đùng ra giường, bộ dạng vô cùng vui vẻ. Rút tờ chi phiếu trong túi ra, cậu phe phẩy.

_’’ Top... Top... 1 triệu này là một triệu đó.’’ _ Cậu nói như reo.

Chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt hắn khẽ mỉm cười , nhưng đâu đó trong tim lại nhói lên, đau buốt, hắn thương cậu. Thương cho niềm vui đơn giản và trái tim nhỏ bé của cậu. HÌnh ảnh cậu run rẩy, sợ hãi đêm qua vẫn còn in đậm trong hắn

_’’ Với 1 triệu này... trước mắt có thể thanh toán cho MinJi kha khá ‘’ _ Ji Yong vẫn còn chìm trong hanh phúc khi nghĩ đến việc mình có thể làm cho MinJi, thả nhẹ cho tấm chi phiếu che lên đôi mắt tròn xoe của mình, nụ cười trên môi cậu chắng thể dứt được _’’ Trước mắt vậy đã, còn lại mình sẽ tìm thêm được mà ... hihii’’ _ Ji Yong lẩm bẩm như nói với chính mình.

‘’MinJi? Lại là MinJi? Tại sao cậu phải vì người đó mà làm cả việc cậu căm ghét nhất???’’ _ Hắn nhíu mày khó chịu với suy nghĩ ấy.

_’’ MinJi... là ai?’’ _ Giọng hắn khẽ trầm xuống, đôi chút ghen tức khẽ trỗi dậy khi thấy cậu quan tâm đến một người khác hơn là hắn _’’ Một... cô gái??’’

_’’ Ừm, một cô gái, rất rất xinh xắn và đáng yêu ‘’ _ Cậu vẫn cười toe, đôi mắt bị che đi không hề phát hiện ra nụ cười trên môi hắn đã tắt _’’ Một cô gái quan trọng!!!’’

_’’ Quan trọng? Quan trọng lắm sao???’’ _ Hắn khẽ nhíu mày, khó chịu, một thứ gì đó đang sôi lên từ bên trong.

_’’ Ừm... hihi .’’ _ Ji Yong vẫn vô tư lên tiếng

Bàn tay hắn trong vô thức siết chặt, còn đôi mắt khe khẽ ánh lên, giận dữ. Một cô gái quan trọng? Một cô gái quan trong hơn hắn?

Chậm rãi, hắn thổi nhẹ, tấm chi phiếu rơi khỏi đôi mắt Ji Yong, cậu khẽ giật mình mở mắt nhìn lên.

Và ngay giây phút ấy, hắn cúi người, đôi môi mỏng nóng bỏng vội ngậm lấy bờ môi hồng còn ngơ ngác của cậu, vội vã, ngấu nghiến. Ji Yong thoáng sững sờ ngạc nhiên khi thấy hắn trở nên kỳ lạ, đôi bàn tay hắn ôm siết lấy cậu, thật nhanh thật nhanh đã kéo tung quần áo cậu quẳng sang bên trong khi cậu hoàn toàn chưa hình dung được việc gì xảy ra.

_’’ T..op...’’ _ Cậu ú ớ trong khi đôi môi cậu hoàn toàn bị hắn chiếm hữu một cách triệt để.

Cơ thể cậu nhanh chóng nóng bừng và bị cuốn chặt vào nụ hôn của hắn, mơ hồ, ngơ ngác.

tyujty


Còn mặt mày Ji Yong trong tích tắc đỏ lựng và ngay lập tức trở về thực tại. Và giây tiếp theo, chẳng chút suy nghĩ hay chần chừ, cậu co cẳng, đạp phăng khiến hắn bật ngửa rơi tọt xuống đất và cậu vội vã quơ lấy chăn đệm xung quanh ôm vào người, che chắn.

Hắn ngơ ngác, từ thiên đường rớt xuống địa ngục, lồm cồm bò dậy ngẩn mặt nhìn lên. Và ngay trước mặt hắn, Taeyang đứng sừng sững với khuôn mặt nổi gân xanh giận dữ, tay lăm le cuốn sách dày cộm nhứ nhứ trước mặt hắn.

_’’ Ya, YA.. YAAAA...’’ _ Taeyang cố kiềm giọng mình thật thấp để không phải hét toáng lên _’’ Ya... tên điên nhà ngươi...gruuu ... ngươi đang làm gì Ji Yong vậy??? Sao ngươi DÁM...’’ _ Vừa nói dứt lời, Taeyang đã lại nhào người đến.

JI Yong hốt hoảng, vội vã chồm lên giữ ghịt người anh lại trong khi hắn giật bắn người vội vã đứng lên và lùi sát vào tường, một góc nhỏ nào đó trong đầu hắn vẫn có ý e dè đối với Taeyang, cái ấn tượng đầu tiên khi anh nhất định đuổi hắn đi khỏi JI Yong luôn hiện hữu và hắn hiểu rất rõ, cậu rất rất quý trọng nười bạn này.

_’’ Taeyang... Taeyang... là hiểu lầm... là hiều lầm thôi..’’ _ Ji Yong vội thanh minh trong khi 2 tay vẫn ôm chặt lấy Taeyang kéo ngược lại.

_’’ Hiểu... HIỂU LẦM???... Rõ ràng mình thấy cái gã điên này hắn... hắn...’’ _ Taeyang uất ức, nhìn hắn hằn học, tay vẫn giữ khư khư ‘’ vũ khí’’.

Nắm được tình hình, hắn vội vã đưa tay gãi gãi đầu, ra vẻ ngây thơ, ánh mắt nai tơ tròn xoe nhìn Taeyang như vô tội.

_’’ Tôi... Top... chỉ là...’’ _ Hắn ấp úng, cố gắng tìm từ thích hợp tránh đổ thêm dầu vào lửa._’’ ... chỉ là...’’

_’’ Chỉ là gì?’’ _ Taeyang nhăn mặt, cặp mắt hí khẽ nheo lại nhìn hắn cảnh giác.

Hắn thầm kêu trời trong bụng, đưa mắt nhìn về phiá JI Yong cầu cứu. Hắn không muốn tạo bất cứ nghi hoặc nào cho Taeyang.

_’’ Mình... là mình...’’ _ Ji Yong thấy dáng vẻ cún con cầu cứu của hắn vội buột miệng _’’ ... là mình... tấn... công...’’

_’’ Cậu ngốc à?’’ _ Vừa nói Taeyang vừa quay sang ký thẳng vào đầu Ji Yong một cú đau điếng _’’ Cậu tấn công kiểu gì mà cậu bị đè mà lột sạch vậy ?’’ _ Taeyang nổi quạu vì cậu bạn ngốc của mình.

_’’ Hả?... ah... mình... mình... chui vô... xuống..’’ _ Ji Yong lắp bắp, mặt đỏ bừng và nhận ra bản thân thật ngốc.

Taeyang ngớ người trong vài giây và rồi anh khẽ thở dài, anh nhận ra Ji Yong chẳng ghét việc vừa xảy ra tí nào, cậu bạn ngốc nghếch, quắt mắt sang nhìn hăn. Thấy vậy, hắn vội vã rụt vai, nhìn anh đề phòng với đôi mắt tròn xoe mở to như cực kỳ cực kỳ ngây thơ.

_’’ Hai tên ngốc!!!’’ _ Taeyang khẽ lầm bầm, đoạn ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vẫn lấm lét nhìn hắn.

_’’ Ji Yong, cậu gọi mình bảo có tiền đúng không?’’ _ Taeyng dịu giọng, dù sao miễn Ji Yong không phản đối thì anh vẫn sẽ chấp nhận.

_’’ Á..’’ _ Đến lúc này Ji Yong mới sực nhớ đến tấm chi phiếu.

Vội vã vội vã cậu quay ngoắt người lại, lục tung mớ chăn đệm để tìm kiếm, cậu đã quên bẵng đi mất. Nhìn cảnh ấy, đôi môi hắn khe khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười đắt ý, dù sao hắn cũng đã chiến thắng tấm chi phiếu 1 triệu won của cậu.

Một lúc sau, Ji Yong mới tìm ra và mừng rỡ đưa nó cho Taeyang. Taeyang tròn xoe mắt ngạc nhiên, không tin vào điều mình nhìn thấy.

_’’ Một... một triệu??? Cậu tìm đâu ra hay vậy??’’ _ Anh kêu lên sửng sốt _’’ Wow, tuyệt thật, hôm nay mình xin ứng lương được hơn 200k won thôi hà, đang lo... hahaha..’’ _ Taeyang mừng rỡ, tươi rói.

_’’ Hihihi ... ‘’ _ Ji Yong cười toe _’’ Vậy có thể đỡ lo được một thời gian. Thôi cậu mau đem đi nộp đi.’’

_’’ Ừ.. ừ..’’ _ Taeyang vội đáp, mừng rỡ vội vã bỏ đi, anh cần mang tiền đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Taeyang đi khỏi, không gian một lần nữa chỉ còn hai người. Vẫn ôm chặt đống chăn màng, Ji Yong mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, thỉnh thoảng lại lấm lét liếc nhìn hắn, đôi môi chẳng dấu nổi nụ cười mỉm ngượng ngùng. Còn hắn, chẳng hiểu sao cũng trở nên bối rối trước ánh mắt của cậu, hết gãi đầu lại gãi tai, lòng than thầm chẳng hiểu mình đang làm gì.

______________ Hết chap 10 ______________


avatar

Longtỉ_Huyễnca
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 144
Số Thanks : 45


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 07, 2015 6:51 pm
gỡ hide D nhé, fic ngâm giấm bao lâu nay mới ra chap ms, cám ơn D nhìu nhìu
èo chơi kiểu này mất hứng thế D, đang cao trào tự nhiên chú Bae vô phá đám 54t =.=, thế Bae đi rồi sao không đè bgvh ra típ việc dang dở mà cứ ngồi nhìn nhau rồi gãi gãi như hai thằng điên thế kia yuimgh
Thôi thì dù sao cux ra chap mới nhanh D nhé th57 th51 th53


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 07, 2015 7:34 pm
Bốp!!! Nguyên 1 cuốn sách to đùng giáng xuống cái đầu bốc khói của hắn laughing laughing há há trời ơi D viết vừa cụt hứng giữa chừng mà mắc cười ghê :v
Từ thiên đường xuống địa ngục hahahahaha laughing
Dê xồm đã rồi làm mắt cún con vô tội. Còn Yong chủ động tấn công..chui xuống dưới laughing)
Tấn công mà bị lột sạch hahaha

avatar

zin_88
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 11
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 07, 2015 7:53 pm
e chờ truyện này lâu lắm lun..sợ nhata D drop là e cắn lưỡi tự vẫn...taeyang đúng chúa phá phong cảnh(thảo nào chả ai thèm làm chuyện đó khi có mặt trời )))_.cháp này top gen kinh thật.yong thì đáng iêu ko chịu đc.....e hóng chap mới...thank quà 8\3 của D..iêu D

avatar

Your Smile
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 47
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 07, 2015 8:46 pm
AAAAA...e gỡ hide..rồi com tiếp nha D ^^ macco macco


_.tnmp._
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 07, 2015 9:18 pm
Gỡ là gỡ hide làlalá


noca
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 23
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 07, 2015 9:26 pm
Gỡ hide

avatar

nhattuyenkhien
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 20
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 07, 2015 9:31 pm
trong all fic của D, ta mong nhất là fic này đó cuoi . cuối cùng cũng ra chap mới. thấy D nghỉ post lâu quá tưởng drop luôn chứ TT. ráng lên nghen.

avatar

Your Smile
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 47
Số Thanks : 4


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 07, 2015 9:49 pm
juyjfgh AAA tự nhiên Taeyang nhào vô  dghrd 
Người ta...mà nỡ lòng nào đánh hông biết macco

Mà Y dĩa huông quá trời ''Hả?... ah... mình... mình... chui vô...xuống..'' macco 
Còn Hyun thì cứ giả vờ ngây thơ laughinglaughing..

Tks D...D giết e...e die...có chap mới e sẽ sống dậy... gfger...


Lym
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 17
Số Thanks : 2


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sun Mar 08, 2015 12:44 am
Gỡ hide

avatar

battousai
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sun Mar 08, 2015 11:07 pm
Trời ơi...cuối cùng cũng có chap mới....... th51
Fic này công  nhận cha Top hiền dễ sợ......cái j cũng chiều cũng sợ Yong tổn thương hit chứ chẳng như ấy cái fic khác n456)))
Rất thik cách viết của Dream nên hầu như fjc nào cũng theo dõi mỗi tội lâu quá mới có chap mới
  th49
hi vọng D sẽ post đều đều nha....đừng để mấy reader đây chờ đợin mỏi mòn n456)))))))


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7)
[M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-