BigBangFam

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryThành viênTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
Custom Search


[M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Dec 17, 2011 1:54 pm
Lượm được ... Khủng Long !

Author: Dream
Pairing:Gtop&
Disclaimer : Họ mãi mãi là của BigBang.
Ratting:M
Category: Nếu có ya mình sẽ báo.

 hjdjhgkjhg  Fic này chỉ được up tại Bigbangfam.com _ Mong các bạn không mang đi nơi khác.




______ Chap 1__________

Đêm , lạnh lẽo , u tối với với cái ánh sáng nhàn nhạt tẻ ngắt phát ra từ những ngọn đèn đường tại 1 vùng ngoại ô vắng . Những hạt mưa rào bay nhẹ trong không khí , càng làm cái lạnh và tối thêm nặng nề ... Một bầu không khí buồn bã ... Bỗng nhiên ... 1 cái bóng từ từ hiện ra , lan toả và rồi vụt tụ lại , tạo nên hình hài 1 người thanh niên , trần trụi không 1 mảnh vải .

Người thanh niên  cứ đứng yên không động đậy giữa màn mưa nhẹ , để mặc những giọt nước mưa thoả sức phủ đầy lên thân hình cân đối tới tuyệt đẹp của mình , mái tóc đen dài ướt sũng , rũ xuống che kín hết nửa gương mặt góc cạnh hoàn hảo đến kỳ lạ , như vốn dĩ được tạc ra từ 1 pho tượng , vần trán rộng cao ráo, sóng mũi cao thẳng ,một đôi môi mỏng nam tính và cuối cùng , một đôi mắt ... đôi mắt đen sáng với hàng mi rậm tuyệt nhiên không khẽ chớp dù chỉ 1 cái , đôi mắt hướng cái nhìn vô hồn không chút lay động và cảm xúc vào màn đêm ướt sũng nước ... Như 1 bức tượng , người thanh niên cứ đứng lặng giữa con đường ... không hề động đậy ...

*************
Và trong đầu anh ta , không ngừng lặp lại liên tục 1 ý nghĩ ….
// Cách sinh tồn trên Trái Đất:

1_ Bám theo bất cứ ai tốt với mình và người đó chính là chủ nhân _ ( tốt= cho ăn ,cho đồ vật..v…v…)…_ Vậy trước tiên , mình cần tìm 1 con người … tốt … với mình…//

*************
Bỗng dưng ... từ xa , vọng đến tiếng gầm rú của động cơ ... ánh đèn loé lên sáng chói lao vun vút tới ....

Đôi mắt đang bất động khẽ loé lên , và người thanh niên khẽ động đậy và từ từ quay lại , nhìn về hướng đang phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc ...

..................................................................................

Kwon Ji Yong , bực tức nhấn mạnh bàn đạp ga ... khiến chiếc xe xe khẽ run và nhào lên lao vun vút ... Chiếc xe thể thao 4 chỗ tuyền 1 màu đỏ rực của máu lao như 1 tia chớp , để lại trên mặt đường những tia lửa nhỏ do ma sát.

Cảnh vật bên đường lao nhanh về phía sau trong thứ ánh sáng chập choạng và nhoè đi trong đôi mắt ngấn đầy nước của Yong ... và rồi , đôi mắt nâu trong veo đang chứa đầy tức giận bỗng nhiên mở to hơn và hốt hoảng cực độ..., ở giữa đường , ngay trước mũi xe cậu ... thình lình xuất hiện ... 1 gã thanh niên ... khoả thân... và hắn nhìn chăm chăm về phía cậu bằng đôi mắt  đen láy sâu hút ... và điều kinh khủng nhất là... hắn không hề nhúc nhích trong khi chiếc xe cậu đang nhắm ngay hắn mà phóng tới ...

_AAAAAAAAAAA..............._ Yong hét lên thất thanh.... khuôn mặt cậu biến sắc xanh lè ....... Dùng hết sức bình sinh , cậu đạp lút thắng ... và nhắm nghiền mắt cảm nhận chiếc xe vẫn đang theo quán tính lao vút đến....

KET1TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT..............................

Tiếng bánh xe kéo rít trên mặt đường chát chúa ....  Chiếc xe lao thêm 1 quãng dài trước khi dừng hẳn lại... Đến lúc này Yong mới dám hé mắt nhìn lên ,

.... Trống hoắc .... Yong ngớ người, cậu không hề có cảm giác chiếc xe đã đâm trúng bất cứ ai, nhưng rõ là cậu thấy 1 người thanh niên đứng ngay trước mũi xe mình ... bất giác Yong khẽ rùn mình .... '' Chẳng lẽ ... mình .. gặp ma rồi sao..?''_ Trái tim cậu đập loạn lên sợ hãi , cố hít thật sâu , cậu run rẩy mở cửa xe ... len lén leo ra nhìn lại...

Và ngay lập tức , tim Yong như ngừng đập .... Trên nền đường lạnh , người thanh niên nằm nghiêng hẳn sang bên , bất động , quay tấm lưng trần về phía Yong ...

_ Ya... ya... huynh gì đó ơi..._ Yong rón rén... run rẩy lên tiếng gọi, trong khi đôi chân cứ không ngừng tiến đến _ '' có...có khi nào... chết rồi... không...'' _ Yong khẽ rùng mình..

Bỗng nhiên ... người thanh niên ngồi bật dậy ...

_AAAAAAAAAAAA....._ Yong giật bắn mình hét toáng lên kinh hoàng ... cậu nhảy lùi hẳn lại mấy bước , hai tay giữ chặt lấy lồng ngực như cố trấn an trái tim vừa định ''bay'' ra ngoài...

Ngước đôi mắt kinh hãi , Yong trân trối nhìn người thanh niên đang từ từ xoay mặt lại .... Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi xộc tới ... Yong khẽ rùng mình... trong đầu cậu thoáng ẩn hiện hình ảnh của những bộ phim kinh dị mà cậu thường hay xem... _'' ... 1 vụ đung xe ... 1 cái xác ... sống lại.... mặt đầy máu....''_ Nhung rồi ... cậu bất ngờ , khi ánh mắt cậu nhìn thấy ... mái tóc dài vốn che phủ cả khuôn mặt của người thanh niên bị cơn gió hất tung , để lộ ra 1 khuôn mặt cực kỳ nam tính và ... hơi ngốc , Yong khựng lại , ngừng run rẩy , ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tròn xoe đang nhìn mình như không hiểu chuyện gì đang xảy ra... cả đôi môi mỏng hơi ửng hồng cũng há ra … ngốc ngốc…

_ Huynh… không sao đấy chứ …._ Yong khẽ hỏi , trong khi vẫn chầm chậm tiến về phía người thanh niên..

Nhưng trả lời cho câu hỏi của cậu vẫn là khuôn mặt ngơ ngác và ánh mắt ‘’nai’’ đến kỳ lạ …  Dù cảm thấy hơi lạ , nhưng Yong vẫn cố hỏi thêm lần nữa , cậu không muốn sao này lại gặp rắc rối…

_ Huynh… đứng … được không?

Người thanh niên nhanh như cắt đứng bật dậy và cũng chỉ trong tích tắc , khuôn mặt Yong đỏ bừng như trái cà chua chính ,khi đập vào mắt cậu là một hình ảnh hơi… choáng ngợp … trước thân hình nude toàn phần trước mặt… Yong ú ớ chẳng nói được nên lời , đôi mắt cậu dán chặt vào… Không chút ngại ngần  người thanh niên chậm rãi bước đến gần Y… Y giật bắn mình khẽ lùi lại , khuôn mặt nóng bừng đỏ ké….

_ Ya… ya… Huynh…_ Giọng Yong lạc hẳn đi …_.... sao mà… sao… quan…áo…sao…mà… _ cậu lắp bắp không ra tiếng ….

 Vẫn tròn xoe mắt nhìn những phản ứng biến đổi không ngừng trên khuôn mặt Yong , bất giác 1 nụ cười nở ra trên gương mặt người thanh niên … khẽ cúi khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng khờ khạo của mình xuống sát mặt Y, đôi mắt đen láy như muốn nhìn xuyên cả vào Yong … Yong như nín thở , tim cậu đập loạn lên trước tình huống quái lạ đầy bất ngờ trước mặt … cậu cứ đứng như trời trồng , mồ hôi túa ra ướt sũng ,trong khi người thanh niên cao lớn bắt đầu đi vòng quanh và nhìn cậu chầm chầm trong bộ trang phục của Adam.

_ Là … con..người…_ bất ngờ , người thanh niên lên tiếng , chất giọng khàn khàn ,âm ấm …

Yong hơi ngẩn ra , đoạn cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi rói như mới thấy … sinh vật lạ của người thanh niên ….

_ A… ra là … thần kinh không bình thường … hèn chi…_ Yong khẽ thở phào nhẹ nhõm , doạn quay sang nhìn người thanh niên với vẻ thương hại .._ Haizz… mặt đẹp vầy … mà …

Nhưng rồi , 1 lần nữa , ánh mắt cậu lại tự động hướng xuống và cậu hốt hoảng vội quay mặt tránh đi , vừa không ngừng tát vào khuôn mặt đã đỏ bừng của mình như trấn tỉnh , Yong vừa tự sỉ vả bản thân mình …

_ Yong ơi là Yong.. mày diên rồi…mày điên rồi… nhìn cái gì vậy hả … trời ơi…

Người thanh niên cứ đứng ngẩn ra , chăm chú nhìn từng biểu hiện dù nhỏ nhất trên khuôn mặt đang thay đổi trạng thái liên tục của Yong , và thích thú mỉm cười … Sau giây phút bấn loạn , Yong xoay qua nói với đôi mắt nhắm nghiền và đôi má vẫn khẽ ửng hồng …

_ Ya… hình như … huynh cũng … không sao… tôi… tôi đi …đó nha…

_Ừm …đi … không sao…_ Người thanh niên nói từng tiếng , chậm rãi , nhưng rõ ràng…

Dường như chỉ chờ có thế , Yong bước vội như bỏ chạy về phía chiếc xe , nhưng rồi , bước chân cậu khẽ khựng lại , ngoái đầu nhìn lại … ánh mắt Yong khẽ chùn xuống … Người thanh niên vẫn đứng đó , giữa màn mưa rào lất phất , mỉm cười nhìn theo cậu với ánh mắt hiền lành đến tội nghiệp , trong cái ánh sáng chập choạng buồn … Yong thở dài , cậu ngồi thụp xuống , bực bội vò nhàu mái tóc , cậu quay qua …

_ YA… Huynh… huynh đến đây… _ Cậu cất tiếng gọi…

Sau một lúc ngơ ngác nhìn quanh, người thanh niên lững thửng tiến về phía Yong , ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên nhìn cậu chăm chăm …

Chẳng dám ngước lên , Yong cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ,đưa cho người thanh niên …

_Huynh… lấy cái này…che đỡ đi… _ Cậu khẽ bào, giọng nhẹ nhàng …

Đón lấy chiếc áo từ tay Yong , người thanh niên khẽ ngẩn ra , khuôn mặt thoáng chút khó hiểu … Yong đứng bật dậy , khẽ thở dài…

_ Huynh theo tôi … tôi đi công việc xong sẽ  chở huynh về nhà…

Nhưng Yong cũng chỉ đi được vài bước , cậu lại phái ngoái lại nhìn, và linh cảm của cậu lại đúng . Yong thở dài đánh thượt , đưa mắt bất lực nhìn về phía người thanh niên … Anh ta vẫn còn đang đứng tại chỗ , loay hoay với chiếc áo khoác , hết trùm lên đầu , lại choàng lên vai , rồi lại xỏ tay , xỏ chân …lung tung… nhưng thứ cần che thì lại cứ để thế , chẳng chịu che… Yong bắt đầu nổi quạu , cậu bước nhanh về phía anh ta , ngước mắt nhìn lên , bắt gặp khuôn mặt hơi hùng hổ của Yong , người thanh niên hơi giật mình, khẽ lùi lại… giật phắt lấy chiếc áo, Yong choàng nó lên hông  anh ta , và cậu phát hiện , chiếc áo quá nhỏ , không thể che hết , cậu đành lúi húi cột hai tay áo lại sau lưng anh ta , chiếc áo chỉ đủ che phía trước … Vừa cột , Yong vừa cố nín cười , cậu thật sự không ngờ có lúc lại phải ‘’ thiết kế’’ ra cái thứ ‘’ trang phục’’ kỳ quái thế này … Cậu không hề biết rằng , ánh mắt người thanh niên nhìn cậu đã trở nên rất lạ …

_ Cho… cho…tôi cái…cái này sao? _ Anh ta lại lắp bắp , nhưng chất giọng lại không thể giấu nổi sự vui sướng …

_ Ừa ,cho huynh đấy … đồ ngốc …_ Yong lầm bầm trong khi phủi phủi tay nhìn vào ‘’tác phẩm’’ của mình… và cậu hài lòng mỉm cười , vì ít nhất nó cũng che đi thứ mà cậu không muốn thấy…

// Người tốt … cho đồ… chủ nhân…//_ những ý nghĩ chạy vụt qua trong đầu người thanh niên…_// … đã phát hiện…ra chủ nhân…//

_ Được rồi … huynh theo tôi…

Người thanh niên ngoan ngoãn chạy vội theo Yong và chui tọt thân hình cao lớn vào chiếc xe hơi đắt tiền của cậu …

………………………………………….

Chiếc xe hể thao đắt tiền thắng két lại trước 1 căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng , Yong bước vội xuống xe ,hùng hổ tiến vào … và phía sau cậu , người thanh niên cũng vội vã ,lon ton chạy theo… Yong xông thẳng tới , dồn sức , đạp bật tung cánh cửa gỗ cũ kỹ , trước cặp mắt ngơ ngác và hơi hết hồn của người thanh niên … Yong xông thẳng vào nhà và rồi cậu đứng sững lại … đang chạy vội theo , người thanh niên mất đà , lủi thẳng vào lưng Yong , ngac nhiên nhìn lên , khuôn mặt người thanh niên trong phút chốc như bị tạc tượng … Trước mặt anh , khuôn mặt Yong cực kỳ đau khổ , hai mắt cậu mở trừng trừng nhìn về phía trước nhưng nước mắt lại chảy ra ràn rụa … khuôn mặt cậu đỏ bừng lên tức giận , đôi môi mím chặt như đang cố ngăn tiếng nấc bật ra khỏi miệng… thứ biểu hiện khiến anh thấy … khó chịu … khẽ xoay đầu nhìn theo hướng nhìn của Yong…

Trên chiếc giường gỗ ọp ẹp nhỏ hẹp , một đôi nam nữ đang ôm nhau nhủ ngon lành , trong tình trạng… mát mẻ … như anh ban nãy …. Anh ko hiểu , tại sao thấy cảnh ấy , biểu hiện của Yong lại trở nên như vậy… Bất ngờ , Yong nhào tới … Không ngừng đấm thùm thụm lên người gã đàn ông…

_ ANH LÀ TÊN KHỐN … ĐỒ KHỐN KHIẾP … ANH NÓI ANH ĐI CÔNG TÁC MÀ VẦY ĐÂY HẢ …_  Yong gào lên tức giận , nước mắt cậu trào ra liên tục như những cái đánh liên tục mà cậu giáng xuống …

Sau giây phút bất ngờ không kịp trở tay, gã đàn ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , và gã hất mạnh tay , khiến Yong mất đà ngã bật ra loạng choạng , ngã ngửa … nhanh như cắt , người thanh niên vội trờ tới , đỡ lấy cậu từ phía sau… nhưng trong cơn thịnh nộ , Yong chẳng màn đến, cậu đẩy anh ra , 1 lần nữa lại tức tưởi lao vào gã đàn ông… nhưng lần này , cậu còn chưa kịp đánh gã thì đã bị gã vung thẳng tay tát vào mặt cậu, cậu choáng váng , ngã nhủi xuống đất với 1 bên má đỏ bừng in hằn 5 dấu tay đỏ choé , cậu bàng hoàng nhìn gã đàn ông như không tin vào những gì vừa xảy ra …

_ Maỳ nghĩ mày là gì… thằng điếm… _ Gã đàn ông gằn từng tiếng lạnh lùng, đưa mắt nhìn Yong đầy khinh bỉ…

_ Anh… anh nói… yêu…yêu tôi…mà…_ Giọng Yong lạc hẳn đi , ánh mắt đầy đau đớn nhìn về gã …thứ tình yêu mà cậu hy vọng tồn tại … vỡ tan…

_ Mày điên à … mày chỉ là thứ điếm giả sang trọng… tự trách mình đi … ai bảo làm điếm mà còn đặt yêu cầu với khách… điên..

Yong lặng người , cổ họng cậu nghẹn lại , không thốt nổi nên lời … Không buông tha , gã đàn ông cúi xuống nâng khuôn mặt  ướt đẫm nước mắt và run rẩy của cậu lên , khẽ nhếch môi cười khinh khỉnh …

_ Mà mày cũng đáng giá lắm … lên giường với mày rất tuyệt … hay là… bây giờ , mày phục vụ tao lần cuối đi …

Nói đoạn , gã thô bạo nắm tay Yong lôi tuột lên giường trước người phụ nữ vẫn cười lên khanh khách ngay bên cạnh … Yong không chút phản ứng , cơ thể cậu như lã đi , nước mắt không thể ngừng chảy trên khuôn mặt thất thần , để mặt gã quẳng cậu lên giường …

Người thanh niên nãy giờ vẫn cứ đứng yên như tượng , mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tất cả đều vượt quá sự hiểu biết của anh … nhưng những biểu hiện của Yong khiến anh khó chịu, cái tát Yong phải chịu khiến anh khó chịu , gã đàn ông trước mặt khiến anh khó chịu , nước mắt Yong khiến anh khó dịu , khuôn mặt đỏ hằn rõ 5 dấu tay trên mặt Yong khiến anh khó chịu , và cả đôi mắt thất thần đau khổ của Yong khiến anh khó chịu và cả việc cậu bị quẳng lên giường cũng khiến anh khó chịu… cực kỳ khó chịu… nhưng anh vẫn đứng đó ,khuôn mặt đanh lại u ám …

Gã xé toạt chiếc áo của cậu và bắt đầu hôn ngấu nghiến lên ngực cậu , như muốn nhai nát cả người cậu … cậu cứ cắn chặt môi , chịu đựng , trái tim cậu vỡ nát … đau buốt …

_ Có… có thích… vậy không..?_ Bất giác anh lên tiếng , chất giọng như khẽ run lên…

Yong khẽ khựng lại , cậu quay lại nhìn anh … và cậu sững người … Anh đứng đó , nhìn cậu bằng 1 ánh mắt kỳ lạ , u tối ,buồn bã , bất lực đến kỳ lạ … nhưng anh vẫn mỉm cười , nụ cười méo mó , như đang mếu … Yong như sực tỉnh , cậu nhìn xuống … gã đàn ông như đang điên lên , gã đang cố sức cởi sợi dây nịch của cậu …  Hốt hoảng , Yong ngồi bật dậy … cậu cuống cuồng cố đẩy gã ra khỏi người cậu … như điên lên hắn ghì chặt cậu xuống giường …

_ Buông ra… tên khốn… buông ta ra…_ Yong hét lên giận dữ…

Gã đàn ông điên tiết , hắn thẳng tay giáng xuống cậu cái tát thứ 2 …

// Cách sinh tồn trên trái đất …

…………

2 / nếu chủ nhân gặp nạn , phải bảo vệ chủ nhân , phải cắn , tấn công đối thủ…. Mình phải cắn tên ấy …//_ những suy nghĩ lướt nhanh qua đầu người thanh niên….

Yong choáng váng ngã vật xuống giường sau cái tát thứ 2 , mắt cậu hoa lên , khuôn mặt đau rát như bị bỏng , nhưng cậu vẫn cố yếu ớt đẩy gã ra… bỗng gã hét lên đau đớn …

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…. Thả ra… tên khốn này… thả ta ra…

Yong giật mình nhìn xuống và … cậu sững người trước cảnh tượng trước mặt…

Gã đang giẫy liên hồi đành đạch , tay chân khua khoắn liên hồi , từ vai gã, máu chảy dài xuống , đỏ tươi… người thanh niên đang ôm chặt gã từ phía sau và anh đang dùng hết sức bình sinh của mình , đến nỗi gân cổ cũng nổi cả lên để … cắn vào vai hắn không buông … đến nỗi , máu hắn tuôn ra , chảy dài…

______ Hết chap 1 __________


Được sửa bởi Dream ngày Mon Oct 06, 2014 2:58 pm; sửa lần 4.


g_sarah232
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Tổng số bài gửi : 28
Số Thanks : 14


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Mon Dec 26, 2011 10:16 pm
fic thú vị wa' au

Trong fic này Yong lại có thân phận bất hạnh nữa oy

Mà sao au nỡ để cho ti âu pi k 1 mảnh vải che thân đi tới đ lui thế

Anh già cảm lạnh r thì sao ^^

Ủng hộ au hết mình, nhớ ra chap mới au nhé

avatar

Yoo Nguyễn
Smod
Smod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 558
Số Thanks : 168


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Mon Jun 18, 2012 6:32 pm
haha fic cực thú vị! hết Vam giờ là khủng long!
khủng long cũng ăn thịt người cũng cắn đc!
tội Yong là có thân phận đặc biệt đến vậy!
mắc cười nhất anh già haha hk mảnh vải che thân! nude toàn phần!
chờ chap mới của D vs Gấu
hwaiting!

avatar

thaoyume
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 262
Số Thanks : 33


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Thu Jul 05, 2012 12:58 am
ôi trời ơi....tội ngiệp yong yong oppa quá .....cái gã đàn ông khốn kiếp làm gì oppa of ta thế hả,,,?????,,,dám tát oppa of ta hả ..??????...đánh cho ngươi chít neh....đấm neh.~..
đá neh~....đạp neh~...thuị cù chỏ neh~ cuối cùng là cắn nát cái bàn tay khốn kiếp dám tán oppa của ta neh~ chết chưa.... cho chừa nhe ....

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Sep 07, 2013 8:50 am
_____ Chap 2 ______

Trong lúc đó , ở 1 nơi rất xa rất xa ….

_ AAAAAAAAAA ……… _ Hốt hoảng chạy vào.

_ Có chuyện gì vậy ?_ Điềm tĩnh .

_ Chết … chết rồi … đại tướng ơi …._ Hớt hải .

_ Sao , có chuyện gì , ngươi bình tĩnh nói cho ta nghe ._ Bình tĩnh .

_ Tôi … tôi nhập lộn … dữ liệu …cho …cho T1 rồi…_ Bối rối.

_ HẢ ? Ngươi đã nhập lộn phần nào … Cử động , âm thanh , biểu cảm hay là …_ Sửng sốt .

_ … Ực … cách … cách sinh tồn ._ Nhăn nhó.

_HẢ , CÁI  GÌ .? … NGƯƠI ĐÃ NHẬP GÌ CHO NÓ .?_ Hốt hoảng.

_ Cách … cách sinh tồn  … dưới … dưới lốt … thú … cưng.._ Run rẩy .. sợ hãi .

_ HẢ ? NHƯNG NÓ … NÓ ĐANG LÀ NGƯỜI MÀ …


Ji Yong nằm dài trên giường , đưa mắt nhìn người thanh niên lạ mặt đang nằm ngủ ngoan ngoãn dưới nền gạch . Trong cái náh sáng chập choạng của ngọn đèn ngủ , Ji Yong vẫn nhìn thấy rõ được vẻ mặt ngây thơ đến kỳ lạ , vẻ mặt của 1 đứa trẻ chưa biết gì đến cái thế giới tối đen ở bên ngoài . Ji Yong không thể hiểu , tại sao 1 người như vậy _ trai tráng , khoẻ mạnh và xinh đẹp đến vậy lại có thể là 1 người mắc bệnh tâm thần , lẽ ra người phải mắc bệnh tâm thần phải là tên người yêu khốn nạn của cậu , chứ không phải con người ngờ nghệch nhưng vẫn ra tay bảo vệ cho cậu _ dù cách thức hơi lạ .

 Từ lúc trở về nhà từ căn nhà nhỏ ở ngoại ô , cái ý định sẽ mang anh ta trả lại cho cái bệnh viện tâm thần nào ấy trong cậu đã từ từ nhạt dần đi và biến mất . Người thanh niên ấy với vô số những biểu hiện khác nhau khiến cậu không thôi ngạc nhiên , từ vẽ giận dữ ra sức bảo vệ cho cậu ở căn nhà gỗ , đến vẻ mặt ngơ ngác ngạc nhiên như trẻ con khi được cậu chở về nhà , rồi vẻ mặt tươi rói sáng rỡ khi dc cậu chia cho phần ăn tối lạnh lẽo cứng ngắc trong tủ lạnh , đôi mắt đen láy sáng ngời cứ hướng về cậu một cách đầy tin tưởng và hy vọng khiến cậu không thể không động lòng thương cảm . Khẽ nhỏm dậy ,  Ji Yong kéo lại chiếc chăn mỏng  đắp lại cho anh ta , bất giác cậu mỉm cười , nụ cười chua chát …’’ Thôi thì … lá lành đùm lá rách vậy …ít ra huynh cũng đã từng giúp tôi , coi như trả ơn vậy ..’’.

Sáng hôm sau , Ji Yong dậy thật sớm , bước khẽ , cố không đánh thức người thanh niên vẫn đang ngủ vùi , cậu bước nhẹ vào nhà tắm , sau khi đánh răng rửa mặt xong , Ji Yong mới chú ý đến vết bầm tím trên má _ vết tích đêm qua _ khẽ thở dài , xoa xoa lên vết bầm , Ji Yong trở ra  , và lục tung mớ quần áo trên giường để tìm chiếc điện thoại , cậu gọi cho Taeyang , người bạn thân duy nhất của cậu .

_ Ya … mình về nhà rồi , cậu mang đến cho mình ít tiền đi ._ Ji Yong thản nhiên .

_ Hả ? về nhà ? ý cậu là cái ổ chuột của cậu đó hả ? _ Giọng Taeyang sửng sốt .

_ Ừ , cậu mang nhiều tiền chút , nhớ đấy .

_ Sao cậu lại về đó , chẳng phải cậu đang ở biệt thự với đi xe hơi sao, sao còn mượn tiền mình .

_ Bỏ rồi , gã khốn đó bỏ mình rồi , hắn đòi lại thì phải trả  chứ sao, mà thôi , cậu tới nhanh đi . Mua đồ ăn sáng luôn , mua 3 phần nha ._ Ji Yong sẵn giọng .

_ Hả , 3 phần , cậu có khách hả , sao…’’ Cụp’’_ Taeyang còn chưa nói hết câu thì Ji Yong đã gát máy cái cụp.

Quẳng cái điện thoại lên giường , Ji Yong bước đến ngồi bẹp xuống cạnh người thanh niên và lay anh ta dậy . Người thanh niên khẽ nhíu mày , chớp khẽ đôi mắt và nhoẻn miệng cười khi thứ đầu tiên anh ta thấy  là khuôn mặt xin xắn của Yong , một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng bất ngờ , anh khẽ choàng tay qua cổ Yong vẽ khẽ nhướn người đặt lên má cậu 1 nụ hôn phớt dịu dàng , và rồi anh ta ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Yong ngẩn ra còn đôi mắt cậu thì mở to tròn xoe ngơ ngác nhìn anh , và giây phút tiếp theo là khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng lên , cậu dứng phắt dậy  và nhẹ nhàng … đá thẳng vô người người thanh niên liên hồi …. Cho đến khi anh ta hốt hoảng vội đứng bật dậy , khuôn mặt nhăn nhó nhìn cậu bằng đôi mắt vẫn tròn xoe ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra , nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của anh ta , Yong càng nổi diên lên , khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngượng và tức giận .

_Ya , huynh làm cái gì vậy hả ..?_ Yong hét toáng lên , chỉ thẳng vào anh ta như đe doạ .

_ Hả … chào …chào chủ ..nhân ..buổi sáng ._ Người thanh niên vẫn ngây thơ , khẽ ấp úng với đôi mắt chó con có phần hơi sợ sệt nhìn về cậu …

_ AAA….. Ai dạy huynh chào cái kiểu đó hả .? _ Nhưng cái dáng vẻ ây của anh chi khiến Yong thêm nổi điên , cậu hét toáng lên và vẫn nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn .

_ Sách … sách nói là … sáng dậy phải … phải hôn lên môi , lên má ,lên tay , lên chân , lên …_ Trong khi anh còn đang ‘’ tập đếm’’ với những vị trí cần được ‘’ chào buổi sáng’’ thì Yong đã nổi quạu , cậu nhào tới , chụp lấy cái gối trên giường và ném thẳng vào anh .

Một chút ngơ ngác , anh ngước lên nhìn cậu , và anh nhận ra , cậu đang quạu …

_ Tôi … tôi làm … chủ nhân … giận sao ?_ Anh lí nhí hỏi , ánh mắt thoáng lo lắng nhìn về phía cậu .

_ Huynh  còn không biết sao còn hỏi , huynh … _ Đang lớn tiếng la lối , bỗng Yong khựng lại , cậu chợt nhớ , anh không phải 1 người bình thường , và giờ đây , anh đang đứng đó sợ sệt nhìn cậu , khác hẳn cái dáng vẻ kiên quyết hùng dũng đêm qua khi anh cố ngăn gả người yêu khốn nạn của cậu ra tay hành hạ cậu … Lòng cậu khẽ chùn xuống , một chút hối hận khẽ dấy lên trong cậu ..’’ Sao mình quên mất anh  ta không bình thường nhỉ … ya … chán thật ‘’

Yong bối rối đưa tay lên vò tung mái tóc rối , ánh mắt cậu khẽ dịu lại nhìn anh .

_ Ya , huynh tên gì ._ Yong khẽ dịu giọng .

_ T 1_ Anh lí nhí , ánh mắt vẫn lấm lét nhìn về phía cậu .

_ Hả ? _ Yong nhíu mày ngạc nhiên nhìn anh _ Đó cũng là tên sao ?

_ Ai cũng … gọi tôi vậy ._ Anh ấp úng , và hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu , vì nơi anh ở , tên anh đã có thể nói là cái tên đẹp nhất nhì rồi .

Yong khẽ thở dài nhìn anh …’’ Quên mất , chăc đó là tên ở bệnh viện tâm thần người ta đặt cho dễ gọi , tiếc ghê , mặt đẹp , người đẹp mà … haizzzzz ‘’

_  Thôi , bỏ tên đó đi , tôi đặt cho huynh tên khác , chịu không .

Đôi mắt anh sáng rỡ , nhìn cậu với khuôn mặt tươi rói đầy hy vong , với những gì anh biết , thì khi chủ nhân chấn nhận đặt tên mới nghĩa là họ chấp nhận anh ở lại .

Nhìn khuôn mặt còn hơn cả đồng ý của anh , Yong khẽ thở dài , một chút thương cảm dấy lên trong cậu .

_ Vậy … ừm … tên gì đây …_ Yong nhíu mày , cố vắt óc suy nghĩ … _... ya, hay cứ gọi là … Top đi …. Phiền phức quá …_  Yong vò đầu làu bàu  sau khi phán đại 1 cái tên .

Trái hẳn với khuôn mặt không mấy quan tâm của Yong , người thanh niên –giờ đây  là TOP _ lại vô cùng mừng rỡ , đôi mắt anh sáng rỡ với nụ cười tươi tắn trên môi , đối với anh , cái tên anh vừa được đặt như là 1 lời giao ước _ lời giao ước của anh và Yong _ vị chủ nhân xinh đẹp của anh .

_ Top sẽ tuyệt đối trung thành và yêu thương chủ nhân ._ Anh cười tươi rói với ánh mắt sang rỡ.



Được sửa bởi Dream ngày Tue May 06, 2014 2:51 pm; sửa lần 1.

avatar

Bảy Cùi Bắp
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 49
Số Thanks : 5


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Tue Dec 31, 2013 10:56 pm
?!!!???!?!?!??!?!?!?! Ủa tự nhiên tới đây ngưng vậy ư ?  th52  th52  th52

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Thu Mar 20, 2014 7:05 pm
__________ Chap 3 __________

‘’ Cach.. cách…’’ _ Taeyang đẩy cửa bước vào, trên tay anh là gói quà sáng đơn giản và cảnh tượng vào mắt anh khiến anh đứng ngẩn ra hết mấy giây với khuôn mặt ngạc nhiên hòa lẫn chút khó hiểu.

Trước mắt anh, Yong đang vừa ngồi vừa như nằm với dáng vẻ buồn chán ngã dài trên chiế giừơng nhỏ op ẹp của cậu , đối diện vớicậu, 1 chàng trai to lớn đang ngồi bệt dưới sàn, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi rói nhìn lên cậu như trông đợi, nhưng điều sốc nhất là trên cơ thể khỏe mạnh săn chắc không có bất cứ thứ gì khác ngoài 1 chiếc áo được cột ngang thắt lưng, che vừa đúng chỗ nhạy cảm_ Cảnh tượng cứ như 1 vi vua ngồi trên ngai và bên dưới là tên nô lệ đáng thương mà anh thường thấy trong các phim dã sử trên tivi.

Nghe tiếng cửa mở, Yong & Top quay qua. Ngay lập tức, Yong nở nụ cười tươi rói, cậu nhảy khỏi giường, nhào đến Taeyang, và giật phắt gói thức anh trên tay anh và cũng nhanh như khi lao đến, cậu quay lại giường với tốc độ cực nhanh mà chẳng thèm chào hỏi cũng như chú ý đến khuôn mặt đang còn thộn ra của người bạn.

_ Cậu lâu thật, đói sắp chết tôi…_ Vừa nói, Yong vừa lôi tuột những miếng sandwich ra khỏi gói thức ăn và nhai ngấu nghiến.

Nhưng câu nói của cậu không hề lọt vào tai Taeyang, sự tập trung của anh hướng về thứ khác khác, trong phút chốc, toàn bộ các dây thần kinh trong người Taeyang như bi căng ra. Trước mắt anh, chỉ cách gang tất, là đôi mắt sâu hút, đen láy và đang khe khẽ long lên trên khuôn mạt lạnh băng đang đanh lại như đe đọa của người thanh niên trẻ lạ mặt _ Chỉ trong tích tắc sau khi phát hiện ra sự hiện diện của Taeyang, Top nhanh như cắt đã lao đến và đứng chặn trước mặt anh như 1 bức tường vững chắc ngay sau khi Yong ‘’ trấn lột ‘’ xong gói thức ăn, hoàn toàn che lấp tầm nhìn của anh với Yong. Sau giay phút sững người, Taeyang khe khẽ lùi lại, anh hoàn toàn bất ngờ, hình ảnh nụ cười ngây ngô với khuôn mặt tươi rói chỉ cách đây chưa đến 1 phút của người thanh niên lạ đã hoàn toàn biến mất, anh đưa mắt nhìn lên người thanh niên to cao trước mặt lo lắng.

_ Yong… Yong… cậu này… _ Taeyang lý nhí kêu Yong trong khi ánh mắt bối rối lẫn chút lo sợ nhìn Top.

Yong ngạc nhiên ngước lên, rời mắt khỏi miếng sanswich đang ăn dở. Khi nhìn thấy Top đang đứng chặn ngay cửa, cậu nổi quạu.

_ Ya, Top, huynh làm gì vậy, vào đây. _ Cậu gọi lớn bực bội.

Top khẽ giật mình quay người lại, và dường như ngay lập tức, khuôn mặt TOP khẽ dan ra, bước vội về phía Yong và ngoan ngoan ngồi xuống sàn, ngay bên canh cậu trước cặp mắt ngơ ngác khó hiểu của Taeyang.

Một cách chậm rãi và đầy cẩn trọng, Taeyang tiến lại ngồi gần cậu, ánh mắt vẫn dòm chừng đôi mắt sác lạnh cứ khe khẽ liếc mình của Top.

_ ‘’ Này, cậu kiếm tên này ở đâu ra vậy.. hình như… không ổn lắm… ‘’ _ Anh khều nhẹ Yong.

_ ‘’ Hả ? ‘’_ Yong khẻ ngẩn lên, miệng ngồm ngoàm đầy bánh nhưng vẫn cố giải thích cho bạn _’’ à, tớ lượm giữa đường, chắc có bệnh, mà thấy cũng tội, tớ lượm về nuôi.’’

Trước câu trả lời ‘’ vô tư’’ của bạn mình, Taeyang càng ngẩn người ra, nhìn Yong bằng ánh mắt tròn xoe như hai hòn bi.

_ ‘’ Yong, hình như cậu… lộn… gì đúng ko?? ‘’ _ Anh lắp bắp _ ‘’ là người.. là 1 người đó, đâu phải chó con mà cậu nói lượm về nuôi là lượm về nuôi ‘’

Yong khẽ khựng lại, cậu quay sang nhìn Taeyang với ánh mắt ngơ ngác.

_’’ Ủa, ko được hả? mình thấy anh ta ở giữa đường á.’’

_’’ Trời oi, cậu có biết anh ta là ai không? Giấy tờ? Nhân thân, hay có phạm tội gì ở đâu không mà cậu nhận nuôi hà? ‘’_ Taeyang dường như sắp nổi khùng với sự ngây thơ của Yong, giọng cậu từ từ cất cao hơn, gần như hét vào tai Yong.

Xoa xoa đôi tai lùng bùng của mình, Yong nhìn cậu lấm lét, giọng cậu lí nhí, nhỏ hẳn đi.

_ ‘’ Thì không biết… nhưng mà… anh ta… tội…’’

_’’ Tội cái đầu cậu á’’ _ Taeyang cắt ngang lời cậu _ ‘’ Giờ cậu còn kẹt với 1 đống nợ, còn đám trẻ ở trại nữa, mà cậu còn tính nuôi thêm anh ta nữa sao???’’ _ Anh gằn giọng.

Nhìn khuôn mặt lo lắng pha lân tức giận của Taeyang, lòng Yong khẽ chùn xuống, khẽ đưa mắt buồn bã nhìn Top.

_’’ Mình ổn mà, tiền thì mình vẫn kiếm được, nhưng nếu bỏ mặc anh ta thì thật sự…’’ _ Giọng cậu trầm hẳn xuống _ ‘’ Nếu như anh ta bình thường, thì mình cũng chẳng quan tâm, đằng này, cậu thấy đó …’’

Taeyang khẽ thở dài, dù la Yong nhưng anh cũng hiểu người bạn này của anh vốn dĩ không thể bỏ rơi ai được, anh thừ người, ngồi bên cạnh Yong trên chiếc giường nhỏ. Hai người bạn thân cứ ngồi thừ ra nhìn nhau, những ý nghĩ lo lắng quay cuồng, trong khí đó, Top vẫn vô tư ngồi ngây ngốc nhìn cả hai mà không biết chuyện gì đang diễn ra.


‘’ Tích tắc… tích tắc..’’ _ Tiếng đồng hồ diểm 19h tối.
Yong bước vội ra khỏi phòng tắm, diện lên người bộ trang phục đắt tiền với nhiều loại phụ kiện hợp thời trang, cậu ngồi phịch xuống sàn, lôi từ gầm giường ra 1 chiếc valy nhỏ và mở ra vội vàng _ bên trong chứa đầy các loại mỹ phẩm trang điểm đủ màu sác khác nhau, đánh nhẹ 1 lớp phấn mỏng, viền lại mí mắt, tô ít son dưỡng lên đôi môi hồng của mình và hài lòng ngó nghiên ngắm nụ cưới của mình trong gương. Bất giác ánh mắt cậu khe khẽ sáng lên, khẽ quay người lại, nhìn về phía Top _ lúc này hắn đang ngồi vắt vẻo trên giường ôm cứng đống chăn êm mà khuôn mặt cứ ngây ra nhìn cậu, mắt cũng chẳng chớp lấy 1 cái.

_’’ Top, đẹp không? ‘’ _ Cậu khẽ hỏi, chất giọng thánh thót cao vút như khe khẽ reo.

Hắn khẽ ngây ra, nhìn cậu ngơ ngác, rồi bất giác bối rối, trong cái đầu đang không ngừng chuyển động hàng vạn ký tự khác nhau theo từ điển con người của hắn, từ ‘’ đẹp’’ là 1 từ có khái niệm trừu tượng và khó nắm bắt nhất, vì chính bản thân hắn cũng chưa biét gì là đẹp và gì là không đẹp.

_’’ Đẹp không?’’ _ Yong khẽ gằn giọng, ánh mắt cậu khẽ nheo lại với 1 ít giận dổi khi thấy hán cứ ngồi đó loay hoay mà chẳng trả lời câu hỏi của cậu _’’ Tôi hỏi là huyn có thấy tôi đẹp không???’’

_’’ Hả?...à.. tôi…’’_ Hắn thật sự bối rối, ánh mắt lo lắng hết nhìn Yong lại nhìn xung quanh, cố thu vén toàn bộ hình ảnh tất cả mọi thứ có trong phòng Yong vào đầu, và cố dùng hàng vạn thuật toán trong đó để giải nghĩa và hình dung cái từ ‘’ đẹp’’ đơn giản mà Yong đưa ra._ ‘’ tôi…à…ừm…’’

_ ‘’Không đẹp sao’’ _ Yong khẽ thở dài, nhìn sự lúng túng của hắn, lòng cậu chùn xuống, quay lại nhìn bản thân mình trong gương, bất giác cậu mỉm cười, nụ cười chua chát, cậu biết mình đã thay đổi rất nhiều với cậu cả 2 năm trước, và cậu cũng biết, cậu không thể không thay đổi và trở về là cậu của trước kia.

Một cách chậm rải và từ tốn, Yong khẽ chống tay đứng dậy, kéo nhẹ, chỉnh lại trang phục, cậu khẽ mỉm cười buồn bã quay sang hắn. Thấy khuôn mặt đầy bối rối của hắn, Yong nhoẻn miệng cười.

_’’ Ya, huyn không cần suy nghĩ nữa đâu’’ _ Giọng cậu nhẹ tênh _’’ Tôi đi làm đây, huyn cứ ở nhà, có lẽ tôi sẽ về trễ.’’ _ Nói đoạn cậu quay lưng tiến ra cửa.

Hắn khẽ khựng lại, và nhanh như cắt hắn lao đến, túm lấy vạt áo Yong kéo lại khi thấy cậu gần ra đến cửa. Yong khẽ giật mình, khi ngoái lại, trái tim cậu bất giác lỡ mất 1 nhịp, hắn đứng đó, ngay sau lưng cậu, cánh tay nắm chặt lấy vạt áo cậu trong khi đôi mắt nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt đen láy sâu hút, rất mực dịu dàng nhưng chứa đầy hoang mang và lo lắng _ Một ánh mắt mà từ rất lâu rồi không còn bất kỳ ai dành cho cậu nữa.

_’’ Tôi… tôi… không hiểu… gì là… đẹp..’’ _ Giọng nói trầm ấm của hắn cất lên, rụt rè, bối rối và dương như hơi run rẩy _’’ .. đừng.. bỏ đi.. đừng giận, chủ nhân… đừng… bỏ..’’

Trong khoảnh khắc đó, khi đối diện với khuôn mặt và ánh mắt đó, khi nghe thấy giọng nói đó, bất giác 1 cảm giác kỳ lạ ào đến với cậu. Khẽ xoay người laị, cậu với tay ôm lấy hắn, ôm thật chặt, cảm nhận sự ấm nóng nhẹ nhàng truyền qua cậu, bất giác nước mắt khẽ ứa ra. Sau giay phút bất ngờ, hắn cũng bối rối ôm lấy cậu bằng đôi tay lo lớn, để cậu dựa vào lòng hắn 1 cách đầy ấm áp.

Cô đơn, dường như chỉ trong tích tắc, sự cô đơn đằng đẵng từ đó đến nay của cậu biến mất. Đã rất lâu rồi, không còn ai níu kéo cậu, chẳng còn ai nhìn cậu âu yếm, cũng chẳng còn ai sợ cậu giận hay ruồng bỏ, tất cả chỉ là ngược lại, chỉ có cậu sợ hãi, lo lắng, sợ bị bỏ lại, sợ sự tức giận từ người khác, và dường như cái suy nghĩ cậu là 1 kẻ không còn xứng đáng để đón nhận tất cả những cảm xúc nhẹ nhàng đó đã ngự trị trong cậu đã quá lâu rồi _ Và giờ, chỉ 1 câu nói, chỉ 1 ánh mắt của hắn, mọi thứ như vỡ ra, bức tường bao phủ cậu bất giác đã vỡ vụn.

_’’ Thật tốt’’_ Yong khẽ thì thầm _’’ Thật tốt khi nhặt huyn về đấy’’ _ Cậu dụi đầu vào ngực hắn và khe khẽ mỉm cười, dù là nụ cười buồn bã _’’ Đừng thay đổi nhé cũng đừng lo lắng, tôi sẽ không bỏ đi hay giận huyn đâu, chỉ cần huyn cứ như vầy là ổn.’’

Siết chặt cơ thể nhỏ bé của cậu trong vòng tay, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của cậu thấm vào làn da của mình, hắn khẽ nhíu mày, 1 cảm giác khó chịu dần dần nhen nhóm. Nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ướt nước của cậu, có 1 thứ gì đó khó chịu len vào cái bộ não chằng chịt của hắn. Đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt của cậu, đôi tay hắn lướt nhẹ qua đôi môi đang nở nụ cười buồn của cậu, cảm giác mềm mại nhẹ nhàng lướt qua. Hắn châm rãi lùi lại và cúi xuống, để cho khuôn mặt hắn bằng với khuôn mặt cậu và chỉ cách nhau gang tất.

_ ‘’ Đừng khóc… ‘’

Và chỉ 1 câu nói đó, nước mắt cậu lại lăn dài, nhưng trên môi cậu, 1 nụ cười rất tươi lại nở ra, lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình, cậu vui vẻ, vỗ nhẹ cả 2 tay lên má hắn.

_’’ Biết rồi, huyn ngốc ‘’_ Cậu toe toét_ ‘’ Đừng lo, tôi không khóc nữa đâu, cũng đừng để ý.. tôi không đẹp cũng không sao mà.. hihihi… Huyn ở nhà đói cứ ăn trước nha, tôi sẽ tranh thủ về sớm… ah..’’_ Bất giác 1 ý nghĩ khẽ lóe lên trong cậu _ ‘’ từ nay, huyn sẽ là anh trai của tôi nhé, chỉ cần gọi tôi là Yong ‘’_ Cậu mỉm cười dịu dàng_’’ Yong không bao giờ bỏ rơi anh hai, dù ra sao đi nữa, nên đừng lo lắng’’

Nói đoạn , cậu khẽ vươn vai, hít 1 hơi dài, thứ không khí thoải mái mà dường như đã rất lâu cậu mới có được. Với nụ cười tươi rói trên môi, cậu quay lưng tiến ra cửa, trái tim nhẹ hẫng. Để lại hắn vẫn còn đứng sừng sững ngay cửa.

Hắn đứng đó, im lặng, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh đầy nam tinh đanh lại , lanh buốt. Hàng vạn tính hiệu diện tử trong đầu hắn không ngừng hoạt động, cố tìm ra lời giải cho cái cảm giác khó chịu hắn vừa trải qua khi nảy, khi hắn nhìn thấy thứ được gọi là ‘’ nước mắt’’ trào ra từ đôi mắt nâu trong veo của cậu. Đối với hắn, định nghĩa và khái niệm về ‘’ nước mắt’’ rất rõ ràng, hắn biết ý nghĩa khi 1 người khóc _ đau đớn, khó chịu, đau khổ, cô đơn… tất tần tật những thứ không ai muốn sẽ sinh ra nước mắt. Và vì hiểu được điều ấy nên hắn lại thêm khó chịu 1 cách kỳ lạ.

Hắn chầm chậm quay lưng nhìn lại căn phòng nhỏ của Yong, từng thứ từng thứ _ ghi nhớ, tái tạo cấu trúc, vật liệu tạo thành, hình thành & quy trình hình thành đều nhanh chóng được ghi lại , từng bước, tiến về chiếc tivi nhỏ để nơi góc phòng, chỉ với 1 cái chớp mắt của hắn, màn hình tivi bật lên, với vô số hình ảnh và thông tin, một cách chậm rãi, hắn đưa tay chạm nhẹ và xuyên bàn tay to lớn của mình vào màn hình tivi. Đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, hắn bắt đầu quy trình học tập & kết nối với hệ thống truyền thông. Trong tích tắc, nguồn dữ liệu khổng lồ từ bộ nhớ tổng của các chương trình tivi ào ào tuôn ra và bị nuốt trọn vào đầu hắn, cả cơ thể hắn sáng bừng lên chói lóa.

Hắn gòng mình tiếp thu tất cả mọi thứ và bắt đầu xâm nhập vào hệ thống thông tin của thành phố chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tất cả mọi thứ, ngôn ngữ, cảm xúc, con người, động vật, y học cho đến thời trang… tất cả, hắn đều muốn hiểu rõ.

Nhưng hắn không hề nhận ra, thứ duy nhất hắn không thể xâm nhập hoặc tường tận lại chính là tình cảm của con người, cũng chính là thứ khiến hắn muốn biết tất cả, chỉ để sau này, bất cứ khi nào, cậu có 1 câu hỏi nào, hắn đều có thể cho cậu câu trả lời chính xác, câu trả lời khiến cậu không còn rơi ra thứ được gọi là ‘’ nước mắt’’.

__________ Hết chap 3 _____________


avatar

funstarBBVIP
Admin
Admin
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 7020
Số Thanks : 4606


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 22, 2014 6:29 pm
Ty của ta trong fic này quá ngớ ngẩn, fic mất hình tượng nhất. Ha ha, D ác thật, có muốn trù dập cũng đâu cần giống con gâu gâu vậy chứ. Nhưng bù lại sau này hắn sẽ rất thông minh. Con đường tình cảm phải để Yong dạy thui.
Lỡ tham, D mần luôn cữu vĩ hồ đi, fic đo hắn Long lanh bù lại.

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 22, 2014 6:41 pm
Rolling Eyes  yên tâm, fic tiếp theo D up là Cữu Vỹ ^^
Có ý tưởng fic mới rùi mà chưa dám viết nè  Evil or Very Mad  sợ quen cai cữu vỹ

avatar

funstarBBVIP
Admin
Admin
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 7020
Số Thanks : 4606


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Sat Mar 22, 2014 6:57 pm
đề nghị D không ôm xô quá nhiều fic, cái nào cũng hóng thì D tội lỗi chất chồng, coi chừng bị quăng bom.
Xong cái trái tim ác quỷ đi, nó đang tới hồi kết rồi :)


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Wed Apr 16, 2014 1:40 pm
au ơi đừng drop nha:((

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Tue May 06, 2014 2:48 pm
th65 th65 th65  Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu  th50 th50 

Mình sẽ cố up đều các fic đã tạo nha ^^  :57567:  _ Nếu thích fic, mong các bạn bấm like face để chia sẻ về fam nha  hjdjhgkjhg 

__________ Chap 4 ____________


Tích tắc… tích tắc… Tiếng đồng hồ gõ đều báo hiệu đã 1 giờ sáng. Chậm rãi và nặng nề.

Hắn ngồi trầm ngâm bên bậc thềm ngay trước cửa nhà Yong trong một con hẻm nhỏ tối tăm. Khuôn mặt lạnh băng khẽ đanh lại nôn nóng, ánh mắt chờ đợi chăm chăm nhìn về phía đầu hẻm, nơi ánh sáng đèn vẫn ngập tràn và thỉnh thoảng vẫn có bóng người bước vội qua. Cả thân hình to lớn như hòa lẫn vào bóng tối im lìm, chẳng chút động đậy.

Đã 6 tiếng kể từ khi Yong rời khỏi nhà, và cậu vẫn chưa quay về, điều đó làm hắn lo lắng.

Với hàng trăm tin tức, hình ảnh và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau khiến hắn hiểu ra, cái thế giới này không bình yên và đơn giản như hắn vẫn tưởng trước khi đến đây. Ở đây, mọi thứ chỉ thật sự đơn giản và dễ dàng khi có thứ gọi là ‘’ Tiền’’ trong tay, thứ mà hắn thấy Taeyang đã dúi vào tay Yong khi sáng, thứ mà Yong đã mỉm cười rất tươi khi nhận lấy và nhanh chóng dùng chúng trao cho người khác nữa, để đổi lấy bộ quần áo trên người hắn _ Nơi này, những mảnh giấy vô tri được in ấn công phu với nhiều mệnh giá ấy là thứ rất cần thiết. Và hắn cũng hiểu, Yong không có nhiều những thứ ấy.

Và dĩ nhiên hắn cũng biết, để có thể tồn tại ở nơi này, Yong phải đi làm một công việc nào đó để đổi lấy tiền. Một công việc bắt đầu vào 7h tối với lối trang điểm đậm, kéo dài đến 1 giờ sáng vẫn chưa kết thúc, không khó để hắn có thể lọc thông tin và hiểu được đó là dạng công việc gì.

Khó chịu, hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt khó chịu và đau đớn của Yong khi bị tấn công bởi gã bạn trai cũ, cậu không thích điều ấy, trong khi hiện tại cậu vẫn tiếp tục bước đi trên con đường đó. Hắn không thích điều đó 1 chút nào, sâu nơi nào đó trong bộ não chàng chịt của hắn, hắn ra quyết định, sẽ làm mọi cách để cậu _ con người đầu tiên hắn gặp và đối xử tốt với hắn_ không bao giờ chịu tổn thương thêm nữa trong cái thế giới kỳ lạ này.

Bỗng nhiên, hắn đứng bật dậy, từ đầu hẻm, bóng dáng nhỏ bé, xiêu vẹo của cậu xuất hiện. Vội vã chạy đến, hắn đỡ lấy cậu.

_ Yong… không sao chứ _ Hắn lo lắng.

Cố mở to đôi mắt đã nặng chịt vì rượu và mệt mỏi, Yong mỉm cười, bàn tay quơ quào túm lấy áo hắn, cố đứng thẳng dậy.

_ Là huynh à … hahaha… huynh chờ tôi à…_ Giọng cậu nhừa nhựa, hơi thở phả ra mùi rượu mạnh cay nồng.

_ Ừm, là tôi, Top đây. Để tôi đỡ cậu.

Đôi tay vững chãi, hắn ôm lấy vai cậu và gần như nhấc bỗng cậu đứng thẳng lên, và cẩn thận đỡ cậu về nhà.

Vừa vào nhà, Yong đã nhanh chóng đẩy hắn ra, bước chân xiêu vẹo, cậu lê bước mệt mỏi về chiếc giường nhỏ của mình và ngã phịch xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Để mặc quần áo, và khuôn mặt vẫn còn trang điểm, Yong chìm nhanh vào giấc ngủ mệt lả.

Khẽ thở dài, hắn chậm rãi đóng cửa và bước đến bên giường cậu. Thật nhẹ nhàng, hắn đỡ người cậu nằm lại ngay ngắn trên giường, và hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp trang phục lòe loẹt thời trang trên người cậu, chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót nhỏ của cậu. Sau khi kéo cao chiếc chăn, đắp lên cơ thể còm nhom nhỏ bé của cậu hắn lại bắt đầu dịu dàng lau đi lớp trang điểm đã nhòe đi trên khuôn mặt mệt mỏi của Yong, thật nhẹ, thật nhẹ, từng hành động chậm rãi và dịu dàng nhất hắn có thể. Khẽ thở phào nhẹ nhỏm và nở nhẹ nụ cười, hắn hài lòng nhìn cậu ngủ vùi trong chăn với khuôn mặt mộc thuần khiết, đôi môi nhỏ hơi bạc màu thoáng nhẹ nụ cười thoải mái.


***********************

Sáng hôm sau. Trong căn phòng trọ nhỏ xíu của Yong.

Yong ngồi ngây ngốc trên giường, ngơ ngác nhìn quanh. Cậu vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ khá thoải mái. Yong vẫn nhận ra được đây là căn phòng nhỏ của cậu, nhung mọi thứ đều có cảm giác khác lạ, ngăn nắp, sạch sẽ đến mức máy móc, cảm giác như là 1 căn phòng nào đó trên tạp chí thiết kế nội thất, kiểu trang trí tiết kiệm diện tích cho những căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ bé vốn dĩ càng chật chội bởi vô số thứ Yong quăng ra bừa bãi, giờ lại trở nên rộng hơn hẳn và cực kỳ gọn gàng.

Tung chăn, Yong lồm cồm bò xuống giường với vô số câu hỏi trong đầu và rồi rất nhanh, cậu nhận ra, trên người mình chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót nhỏ, thoáng giật mình, Yong vội nhìn quanh, cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Mơ hồ, mờ ảo, hình ảnh khuôn mặt lo lắng , vòng tay gọn gàng của hắn, giọng nói trầm khàn dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng với tấm chăn dày kéo cao, những tiếp xúc nhẹ hẫng khi hắn cởi quần áo trên người cậu… ùa về. Yong bất giác thừ ra, thở phào nhẹ nhõm, thì ra là hắn, ít ra cậu cũng đã không bị tên khốn nào đó lôi về nhà.

Sực nhớ, cậu nhìn quanh, không thấy hắn trong phòng.

_’’ Top, huynh có trong phòng tắm không?’’ _ Yong lên tiếng hỏi.

Im lìm…

‘’ Đi đâu rồi sao? Rõ là không được khỏe mà cứ đi, nên mới bị lạc ‘’ _ Yong thầm nghĩ trong khi lê bước vào phòng tắm, cậu muốn tắm thật sạch, rửa trôi mọi thứ thuộc về đêm qua vẫn còn lưu lại trên cơ thể.

**************

Yong rời khỏi phòng tắm, vừa lau nhanh mái tóc vàng óng rối bù, bứơc chân khẽ xiêu vẹo. Cậu khoác trên người bộ trang phục đơn giản, quần jean lửng ôm sát, chiếc áo thun ba lỗ form dài với chiếc cổ rộng, để lộ ra làn da đỏ ửng, dấu vết chà rửa quá mạnh của cậu.

_’’ Đến ăn sáng thôi.’’ _ Một giọng nói trầm khán cất lên khiến Yong giật bắn người ngước nhìn lên.

Yong thoáng đứng lặng, trước mặt cậu, trong khuôn bếp nhỏ là hắn. Vẫn mặc trên người bộ quần áo cậu mua hôm trước nhưng đã được ủi lại thẳng nếp, mái tóc dài lòa xòa rối bù đã được chải lại gọn gàng hất ngược ra sau, để lộ vần trán cao đẹp, khuôn mặt điềm tĩnh, từ hắn tỏa ra 1 thứ cảm giác kỳ lạ, cực kỳ nghiêm chỉnh và sang trong khác hẳn đêm hôm trước. Một cách chậm rãi, hắn đặt lên chiếc bàn nhỏ ọp ẹp của cậu 2 đĩa thức ăn, chỉ đơn giản là bánh mỳ nường, trứng rán và ít salat nhưng lại được bày tri một cách rất khéo léo và sang trọng, cuối cùng là 2 ly sữa nhỏ được rót theo đúng chuẩn 2/3 đặt gọn gàn bên phải chiếc đĩa , một bữa sáng được phục vụ đúng với chuẩn nhà hàng 5 sao.

_’’ Huynh… không sao chứ ‘’ _ Cậu nhìn hắn chằm chằm , lo lắng.

Nhoẻn miệng cười, nụ cười lịch thiệp dịu dàng của một quý ông, hắn bước đến kéo nhẹ chiếc ghế, và ngẩn lên nhìn cậu, ra hiệu cậu ngồi xuống. Ngơ ngác, Yong như cái máy, bước vội đến và ngoan ngoãn ngồi xuống trong khi hắn cũng bước đến chiếc ghế đối diện và ngồi vào bàn. Nhưng thay vì bắt đầu bữa ăn, Yong cứ ngồi thộn ra nhìn hắn, giây phút ấy, cậu có cảm giác như hắn là 1 ai khác chứ không phải người cậu đã lượm về trong đêm mưa ấy.

_’’ Sao cậu không ăn?’’ _ Hắn khẽ ngẩn lên hỏi, ánh mắt sâu đen láy nhìn thẳng vào cậu đầy quan tâm.

Yong khẽ giật mình khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, vội vã, cậu cúi gầm mặt và nhanh chóng đút tọt mọi thứ trong đĩa vào miệng. Trái tim cậu vừa loạn nhịp với khuôn mặt tuyệt đẹp và đôi mắt như hút hồn của hắn.

Khẽ mỉm cười hài lòng, hắn nhẹ nhàng gắp thức ăn từ đĩa mình sang cho cậu.

_’’ Cậu ăn thêm đi, tối qua cậu uống nhiều quá.’’

_ ‘’Huynh… huynh không sao chứ ?’’ _ Vẫn không ngước mặt len, cậu lo lắng lên tiếng hỏi.

_’’ Ừm, tôi không sao.’’ _ Hắn mỉm cười, chất giọng vẫn trầm ấm.

_’’ Ban nãy… huynh đi đâu vậy?’’

_’’ Không, ban sáng trong nhà không có sẵn trứng và bánh mỳ, nên tôi đi tìm một ít thôi ‘’ _ Hắn bình thản trả lời _’’ Cậu ăn thêm salat đi, đừng chừa lại, nó tốt cho sức khỏe của cậu .’’

_’’ Huynh… đi tìm?... ở đâu?’’ _ Yong ngạc nhiên ngẩn lên, chẳng để ý đến câu nói của hắn.

Khẽ nhoài người về phía cậu, hắn gắp một ít salat và đút vào khuôn miệng còn đang há ra của cậu, tự nhiên một cách kỳ lạ.

_’’ Gần đây có một ngôi chợ, lúc nào cũng sẽ có người cần giúp việc này việc nọ, đơn giản vậy thôi, rồi dùng tiền ấy mua trứng và bánh mỳ’’ _ Hắn lại gắp thêm salát và đút cho cậu, giọng nói đều đều như một việc hiển nhiên _’’ Cũng mua thêm cả ít gạo và thực phẩm rồi, vì thời gian hơi ít, để một lúc nữa, tôi sẽ lại ra đó, rất nhanh sẽ kiếm được kha khá thôi.’’

Yong ngồi nhìn hắn trân trối, trong khi khuôn miệng nhỏ theo phản xạ vẫn nhai ngom ngoàm số thức ăn hắn đều đặn đút vào. Yong chẳng thể nào hiểu nổi, chỉ sau 1 đêm, từ 1 kẻ đến quần áo chẳng biết cách mặc, lại có thể nói đến việc kiếm tiền 1 cách rất đơn giản, chưa kể đến phong thái sang trọng kỳ lạ mà hắn đang sở hữu. Từ cách dùng muỗng nĩa, đến cả dáng ngồi đều toát lên sự thanh lịch rất đúng chuẩn, và tất cả mọi thứ đó khiến đầu óc cậu như quay cuồng bởi muôn vàn câu hỏi, nhưng cậu lại chẳng biết phải bắt đầu hỏi như thế nào.

Và cứ thế, cậu ngồi ngoan ngoãn, ngây ngốc dùng bữa sáng cùng hắn, nhưng thật sự thì số thức ăn hắn đút cho cậu đã hơn phân nửa khẩu phần trên chiếc đĩa của hắn, và hậu quả, cái bụng nhỏ của cậu no căng.

Vừa loay hoay rửa bát đĩa, hắn vừa phì cười khi thấy cậu lại ngã lăn ra giường, nằm thở dốc, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.

_’’ Trữ lượng chứa của cậu ít thật, lần sau tôi…không… huynh… sẽ chú ý điều chỉnh khẩu phần ăn cho cậu ‘’ _ Giong hắn dịu dàng, trong khi đôi tay vẫn thoan thoát rửa, lau khô và up bát đĩa một cách rất chuyên nghiệp và gọn gàng.

Nằm dài trên giường, đưa mắt nhìn hắn, Yong vẫn cứ thừ ra, một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi vào trong cậu. Ấm áp_ cách hắn nhìn, đối xử, và cả giọng nói rất mực dịu dàng danh cho cậu khiến trái tim chịu nhiều thương tổn của cậu ấm lại, cảm nhận sự trân trọng từ sâu trong đôi mắt hắn. Nhưng từ đâu đó, lý trí lại mách bảo và khiến cậu lo lắng, khi nhận ra sự thay đổi cực kỳ khác thường của hắn. Mâu thuẫn khiến cậu vẫn cứ im lìm, chẳng dám cất tiếng hỏi về sự khác lạ của hắn.

Lau khô đôi tay, hắn mỉm cười quay sang nhìn cậu.Một nụ cười tuyệt đẹp lại hé nở trên đôi môi mỏng của hắn, khi nhìn thấy cậu đang nằm dài với dáng điệu lười biếng, còn khuôn mặt cứ chăm chăm nhìn hắn ngây ngốc. Nhẹ nhàng bước đến, hắn cúi nhẹ người bất ngờ hôn lên vầng trán cậu. Nụ hôn bất ngờ khiến Yong như chết sững, hai mắt cậu mở to trân trối nhìn hắn không chớp, miệng há hốc. Nhưng chẳng chú ý đến vẻ thảng thốt của cậu, hắn khe ngẩn dậy, xoa xoa mái tóc rối của cậu bằng bàn tay to lớn của mình 1 cách thật dịu dàng, hắn lại mỉm cười.

_’’ Thôi cậu ngủ đi, huynh quay lại chợ đã.’’ _ Hắn trầm ấm, với tay lấy chiếc áo khoác form rộng của cậu còn treo trên giá khoác tạm vào người.

Khẽ liếc vào gương, hắn hài lòng với vẻ ngoài của mình, và quay lại mỉm cười với Yong lần cuối trước khi bước vội ra cửa.

Cánh cửa đóng lại từ tốn, nhưng Yong vẫn chưa thể hoàn hồn, khuôn mặt cậu vẫn còn đơ ra, đỏ bừng, trái tim vẫn loạn nhịp nhảy tưng bừng trong lồng ngực .

**************

Hắn bước nhanh, vội vã, trên khuôn mặt nụ cười nhẹ vui vẻ, hướng về phía căn phòng trọ nhỏ của Yong. Trên tay là túi lớn túi nhỏ đựng đầy mọi thứ, từ thực phẩm đến quần áo dành cho cậu mà hắn vừa mua được.

‘’Có khách à?’’ _ Hắn thầm nghĩ khi thấy cánh cửa nhỏ khép hờ.

*********************

Trong phòng cậu, Taeyang đang ngồi bệt dưới đất nhìn lên với khuôn mặt rất nghiêm trọng. Còn Yong thì ngồi trên giường, cậu liên tục huơ tay múa chân diễn tả lại sự việc vừa xảy ra lúc sáng.

_’’ Này cậu không gạt tớ đấy chứ?’’ _ Taeyang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy nghi ngờ.

_’’ Mình nói thật mà, nhìn huynh ấy cứ như là thiếu gia hay công tử của nhà tài phiệt nào ấy, rất rất rất lạ…’’ _ Yong vẫn hùng hồn.

_’’ Không thể nào, đêm qua rõ ràng…’’

_’’ Mình biết mình biết, nhưng hôm nay anh ta lại rất bình thường… à không… bình thường hơn cả bình thường ấy .’’_ Giọng cậu vẫn còn thảng thốt.

Nhíu mày suy nghĩ, Taeyang nhìn Yong chăm chằm. Quen nhau mười mấy năm, anh biết cậu chẳng bao giờ lừa anh việc gì, nhưng việc lần này thật sự rất khó tin. Mặc dù anh cũng rất ngạc nhiên trước sự bày trí kỳ lạ trong can phòng Yong, nhưng việc 1 người trong 1 đêm lại thay đổi đến vậy thì thật sự là ngoài trí tưởng tượng của anh.

_’’ Thôi được rồi, để đến lúc anh ta về đây, nếu thật sự thay đổi kỳ lạ đến vậy, thì mình sẽ mang anh ta đến cảnh sát, tốt nhất nên trả anh ta về nơi anh ta đên ‘’ _ Giọng Taeyang chắc nịch.

_’’ Trả… trả về sao?’’ _ Yong lắp bắp, cậu không thích điều đó tí nào _’’ Không trả… có được không… mình chỉ là… thấy lạ nên… báo cậu’’

_ ‘’ Không được, nếu như anh ta thuộc dạng tâm thần phân liệt, rủi gây nguy hiểm cho cậu thì sao?’’ Taeyang nghiêm nghị, ánh mắt anh nhìn cậu lo láng _’’ Hôm trước, thấy anh ta khờ khạo và cũng có ý bảo vệ cậu nên mình mới đồng ý thôi, nếu thật sự tình trạng anh ta thay đổi kỳ lạ như vậy, mình nhất định không cho cậu giữ lại, cậu đừng có bướng.’’

‘’ Cạch’’ _ Cửa phòng bất ngờ mở tung, cả hai giật bắn mình quay lại.

Hắn bước vào, khuôn mặt ngây ngốc, mái tóc đen lòa xòa rối bù rũ xuống, bộ quần áo trên người lấm lem đầy bụi đất. Vừa thấy Yong, hắn đã cười tít mắt, mặc kệ sự hiện diện của Taeyang, hắn bước nhanh về phía cậu và ngồi bịch xuống đất, ngay bên cạnh giường, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn hai người.

Trong phút chốc, cả Yong và Taeyang đều trở nên bối rối, họ đưa mắt nhìn nhau thoáng ngơ ngác.

_’’ Huynh ấy… vẫn … bình thường mà?’’ _ Taeyang thoáng ngạc nhiên ngước lên nhìn Yong

_’’ Hả? … mình..’’ _ Yong lại càng bất ngờ hơn, cậu bất giác cúi xuồng nhìn hắn, ấp úng.

Hắn nhìn cậu, đôi mát sâu hút ngơ ngác, nhưng vẫn ánh lên tia ấm áp, yêu thương đến kỳ lạ dù khuôn mặt vẫn nở nụ cười ngây ngốc. Trái tim Yong trong tích tắc khẽ nhói lên đau buốt, đôi mắt cậu không thể rời khỏi ánh mắt vừa như van nài vừa ngập yêu thương của hắn, xoa xoa mái đen rối tinh của hắn, bất giác Yong mỉm cười, nụ cười tươi rói.

_’’ Hihi… ừm… chắc mình chưa tỉnh ngủ thôi… huynh ấy vẫn vậy mà…’’ _ Giọng cậu nhẹ nhàng , như thoáng lạc đi.

Hắn nhoẻn miệng cười, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu bằng bàn tay to lớn, cứng cáp và ấm áp của mình, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu.

______________ Hết chap 4 ________




avatar

Khoai JiYong
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 614
Số Thanks : 46


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Mon May 12, 2014 9:08 pm
ko biết com j un (tại em ngốc ko giỏi diễn đạt ^^) th50 

àh...giọng văn nhẹ nhàng, ấm :"> H chuẩn men un....galăng nũa....th58 j nũa ta???

cố lên nha D!!! fic hay...đọc thấy dễ chịu, thoải mái lắm ^^ 

[D thông cảm nha....cmt ko có tính xây dựng fic] hì hì  th50

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Wed May 28, 2014 3:56 pm

 
____________ Chap 5 __________

Trung tâm giao dịch chứng khoán Seoul.

Mọi người ngước ánh nhìn ái ngại, có phần khinh bỉ nhìn về phía hắn.

Ở một nơi mà con người ta luôn cố tỏ ra mình là chuyên gia, là kẻ lắm tiền nhiều của, là kẻ thông minh nắm rõ được sự lên xuống bất thường của hàng trăm loại cổ phiếu khác nhau, nơi mà tất cả mọi người đều cố khoác lên mình bộ trang phục sang trọng, lịch lãm hay tri thức, thì hắn ngồi đó, lạc lõng.

Chiếc áo thun cũ ngắn tay có hình in siêu nhân trước ngực, chiếc quần jean bạc màu đơn giản, đôi giày thể thao cũ mòn đế _ Đó là tất cả những gì hắn chọn khoác lên người trong ngày hôm nay, ngay tại nơi này. Bộ trang phục này là thứ tệ nhất hắn có thể thấy tại nơi bán đồ cũ mà Yong đã dẫn hắn đi mua, dù Yong một mực không đồng ý cho hắn xỏ vào người kiểu thời trang ‘’ kinh dị’’ này, nhưng hắn nhất mực không chịu chọn bất cứ món nào khác. Đơn giản, hắn nghĩ, đây là bộ cánh hóa trang tuyệt nhất cho vai trò ‘’ tên ngốc’’ mà hắn cần diễn trước mặt cậu và Taeyang.

Tướng ngồi lịch lãm, đôi chân bắt chéo, đôi tay khoanh ngang trước ngực, khuôn mặt sắc nét với ánh mắt lạnh lùng chăm chú dán chặt vào bảng điểm, đôi môi mím nhẹ ra chiều quyết tâm.

Biểu hiện và trang phục của hắn hoàn toàn đối lập với nhau.

Mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ, châm chọc hay khỉnh rẻ đang hướng về mình. Hắn vẫn tập trung vào những con số, những dòng xanh đỏ chỉ sự lên xuống thay đổi không ngừng của giá trị cổ phiếu. Và rồi, ánh mắt hắn khẽ ánh lên, sắc lẻm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý. Thở phào nhẹ nhõm, hắn chậm rãi đứng dậy, tiến về quầy tư vấn hướng dẫn đăng ký mua bán cổ phiếu của khu trung tâm.

Lướt nhìn 1 lượt khu vực tư vấn, hắn quyết định chọn chiếc bàn cuối cùng, nơi có cô nhân viên trẻ, khuôn mặt xinh xắn thông mình với mái tóc kỳ lạ, chiếc bàn duy nhất chẳng có 1 vị khách nào quan tâm , có lẽ họ không dám đặt niềm tin vào cô gái nhỏ có kiểu thời trang hơi ngổ ngáo.

_’’ Tôi muốn đăng ký ‘’ _ Hắn điềm đạm.

Cô gái khẽ ngẩn đầu lên, nhoẻn miệng cười xinh xắn khi thấy trước mặt mình là một thanh niên với khuôn mặt  và ánh mắt cực kỳ thông minh, cô chẳng mảy may để ý đến trang phục hắn đang mặc.

_’’ Mời anh ngồi, tôi là Dara, rất vui được giúp anh.’’ _ Cô lịch sự.

Kéo nhẹ ghế ngồi xuống, hắn lướt nhanh ánh mắt qua bàn làm việc của cô _ Mọi thứ đều lộn xộn, chẳng theo trật tự, nhưng tất cả những công ty hắn có hứng thú đều dược cô để gọn ở một góc riêng biệt và rất gọn gàng.

_’’ Anh vui lòng cho tôi mượn thẻ ID ạ ’’

Hắn mỉm cười, đặt lên bàn tấm thẻ ID mới cáu _ Thứ do chính hắn làm ra và tự đăng ký với hệ thống bảo mật của quốc gia.

_’’ Vâng, anh Choi Seung Huyn ‘’ _ Lara mỉm cười, kín đáo liếc nhanh kiểm tra hắn _’’ Anh hiện tại có hứng thú với cổ phiếu của công ty nào chưa? Nếu chưa, tôi có thể cho anh một vài gợi ý. Hiện tại trong tay tôi có số liệu một vài công ty khá tốt, có thể sẽ tăng ngay vài điểm trong phiên giao dịch ngày mai.’’

_’’ YG’’ _ hắn khẽ nhếch môi cười nhìn cô.

Lara thoáng sựng lại, cô ngước nhìn lên hắn với ánh mắt ngạc nhiên, và rồi mỉm cười mừng rỡ, thái độ lễ dộ khách sáo ban đầu dường như tan biến, cô hồ hởi khẽ reo lên.

_’’ Wow, anh đúng là người đầu tiên đấy. Tôi đã giới thiệu với rất nhiều người về công ty này, nhưng chẳng ai chịu mua cả. Tập đoàn này hiện trên bờ vực phá sản, giá cổ phiếu bán ra rất thấp, nhưng hướng đi của công ty lại rất đúng đắn và nhân viên cũng rất tập trung làm việc, không hề có dấu hiệu đi xuống. Tôi nghĩ, bên họ chắc chắn đang theo đuổi một sản phẩm nào đó và sắp thành công rồi, nên nhân viên mới cố gắng đến mức ấy. Vậy mà chẳng ai nghe tôi cả.’’ _ Dara chùng giọng tiếc nuối.

Bất giác hắn phì cười, hắn nhận ra một nét gì đó nơi cô rất giống với Yong..

_’’ Được rồi, Dara, từ giờ cô hãy giúp tôi thu mua toàn bộ cổ phiếu của YG, bất cứ ai bán ra cô đều giúp tôi mua hết.’’ _ Hắn khẽ dịu giọng, ánh nhìn Dara cũng dịu lại, ấm áp  hơn.

_’’ Mua hết??? ‘’ _ Dara ngạc nhiên nhìn hắn. _’’ Dù giá YG hiện rất thấp, nhưng số lượng cổ phiếu được bán ra vẫn rất nhiều, chưa tính đến số cổ phiếu ngoài thị trường đang thải ra, sẽ cần một số tiền rất lớn. Vả lại, không hoàn toàn là không có rủi ro.’’

Chậm rãi, hắn rút ví, lấy ra tập chi phiếu. Chẳng chút do dự, hắn ký tên vào và để trống phần mệnh giá. Trước cặp mắt kinh ngạc của Dara, hắn điềm nhiên dúi tờ ngân phiếu vào tay cô.

_’’ Tôi đã tính toán sơ qua rồi. Cô cứ ghi số tiền cần thiết và đi rút. Tôi không có nhiều thời gian để trực tiếp theo dõi nên từ giờ, cô là nhân viên tư vấn riêng của tôi’’ _ Hắn lịch sự _’’ Tiền lương cố cứ chọn nhé, trong vòng 1 tháng, tôi muốn toàn bộ cổ phiếu đang trôi nổi lẫn chính quy  của YG thuộc về  tôi. Xin giúp đỡ’’

Cầm tờ chi phiếu trong tay, Dara gần như không tin vào những gì vừa xảy ra, cô chỉ mới bắt đầu làm được hơn 2 tháng, khách hàng lại thường xuyên chẳng chọn cô, vậy mà hắn bất ngờ xuất hiện.

_’’ Anh… tin tưởng tôi sao? Một số tiền rất lớn đấy, tôi..’’ _ Cô bối rối, lúng túng nhìn hắn.

Khẽ đẩy ghế đứng dậy, hắn mỉm cười, bất giác đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc kỳ lạ bên dài bên ngắn được nhuộm xanh rì của cô.

_’’ Tin chứ, vì cô có nụ cười rất đẹp, rất giống một người tôi quen’’ _ Giọng hắn trầm ấm.

Dara thoang bối rối, cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ mới gặp chưa đến nửa tiếng, chỉ qua vài câu nói, mà hắn đã giao vào tay cô 1 kế hoach khá lớn.

_’’ Danh thiếp của cô đâu? Hiện tôi chưa có điện thoại, nhưng tôi sẽ sớm liên lạc với cô.’’

Dara vội đứng dậy, lịch sự trao hắn tấm danh thiếp có tên và số ĐT của mình. Hắn nhận lấy, mỉm cười.

_’’ Được rồi, vậy mong cô giúp cho, tôi còn có việc, tôi xin phép.’’

Vội cúi chào, tiễn hắn, Dara vẫn còn ngơ ngác, chưa dám tin vào điều vừa mới xảy ra. Nhìn vào tấm chi phiếu trong tay, bất giác một ý nghĩ chợt lóe lên, quay vội qua chiếc máy tính, cô bắt đầu thâm nhập vào hệ thống chính phủ và tìm kiếm về lai lịch của hắn _ Choi Seung Huyn.

Một tiếng sau. Dara ngồi thừ người nhìn vào màn hình máy tính. Cô gần như không tin vào những gì mình tìm được. Thông tin về hắn chỉ vỏn vẹn vài thông tin cá nhân trên ID, địa chỉ đang ở là  1 căn nhà nhỏ trong khu phố bình dân, nhưng chỉ trong vòng 3 ngày, hắn đồng loạt mua và trúng hàng chục giải sổ số của nhiều quốc gia khác nhau, từ Mỹ, Úc, Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh… Số tiền thưởng hắn nhận được ước tính lên đến cả tỉ đô chỉ trong vòng 3 ngày.

_’’ Một người kỳ lạ, không tầm thường tí nào..’’ _ Dara lẩm bẩm, tay cô vẫn ướt đẫm mồ hôi.

……………….


Vũ trường ROD _ Một đêm như hàng vạn đêm khác, tiếng nhạc chát chúa liên tục phát ra, những dáng người xiêu vẹo, lắc lư không ngừng trong cơn say nhac, say tình hay chỉ đơn giản là say vì rượu. Mùi thuốc, mùi rượu mạnh cay nồng hòa lẫn vào hương nước hoa phảng phất, tạo nên thứ mùi pha tạp kỳ lạ. Ánh sáng chập choạng, chớp tắt, liên tục quét qua với những màu sắc rực rỡ như chiêu dụ. Con người gần như chìm đắm trong không gian vật vờ mờ ảo.

Nhắm nghiền đôi mắt được kẻ một cách khéo léo, đôi tay buông lỏng, Yong khẽ lắc lư cơ thể, hòa vào nhịp điệu vồn vã không ngừng của điệu nhạc. Đôi môi hồng nhỏ cắn nhẹ, làn da trắng, cơ thể mảnh mai trong chiếc áo da sat tay dài quá mông, chiếc quần jean trắng nổi bật đôi chân thon nhỏ cùng đôi giày đỏ rực. Cậu thu hút ánh nhìn của cả nam và nữ bằng vẻ ngoài trung tính quyến rũ.

Một bàn tay lướt nhẹ qua vùng eo cậu, một cơ thể tiến sát, ghì chặt phần dưới cậu vào người, lắc lư theo điệu nhạc.

Nhếch nhẹ nụ cười, Yong khẽ ngước nhìn lên.

Một gã trung niên, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, gã ghì chặt cơ thể xinh đẹp của cậu  vào người, đôi tay sổ sàng không ngừng vuốt ve vòng eo nhỏ và xoa nắn cặp mông tròn bên dưới lớp áo của Yong. Nhắm mắt lại, Yong để mặt đôi tay gã sờ soạng trên da thịt và cơ  thể, cậu cứ lắc lư theo điệu nhạc.

Cậu biết gã, gã đàn ông tối qua đã bỏ ra rất nhiều tiền để yêu cầu cậu tiếp rượu, một gã hào phóng, Yong không thich gã, cậu ghét mùi rượu pha lẫn mùi thuốc nặng nề phả ra từ gã khi gã hốn hít liên tục trên làn da mỏng của cậu, cậu ghét cái cảm giác gai người khi bàn tay gã trượt dài, không ngừng sò mó cơ thể cậu, cậu ghét tất cả mọi thứ của gã, nhưng cậu hiểu, đây là công việc, cậu cần cái ví dày cộm đang phồng lên của gã.

Chẳng sao cả, hôn hít, sờ soạng, vuốt ve, cậu đã quá quen với những đụng chạm như thế, và dù sao, thật may cậu sẽ chẳng bao giờ ngủ chung với gã. Ở vũ trường này, cậu có cái giá của cậu, thiên thần trung tính của ROD chỉ ngủ với ai mà cậu chọn. Yong bất giác mỉm cười, ít ra cậu vẫn may mắn hơn rất nhiều kẻ khác.

Khẽ nhíu mày khó chịu vì thứ mùi vị hỗn tạp của ROD, hắn chậm rãi bước xuống cầu thang, chính thức đặt chân vào ROD.

Lướt nhanh ánh mắt qua sàn nhảy, giữa thứ ánh sáng chập chòn liên tục thay đổi, dễ làm loạn thị giác, hắn vẫn nhanh chóng tìm ra cậu.

Khuôn mặt hắn đanh lại, đôi mát sâu hút khẽ toát ra sát khí. Trước mắt hắn, cậu đang lọt thỏm trong vòng tay 1 người đàn ông lạ. Gã liên tục sờ soạng, vuốt ve cơ thể nhỏ bé của cậu chẳng chút ngượng ngùng.

Khó chịu, một cảm giác khó chịu ập đến, siết chặt nắm đầm, hắn chậm rãi tiến về một góc tối của vũ trường, đứng im và quan sát với trái tim nóng như lửa đốt, ánh mắt sắc lẻm dán chặt vao cậu.

Dường như không thỏa mãn, gã đàn ông bất ngò nắm tay Yong kéo đi. Chẳng chống cự, Yong lơ đễnh bước theo gã, tiến về chiếc bàn nơi góc khuất.

Thả người ngồi xuống ghế, Yong vẫn dán mắt nhìn vê phía sàn diễn, cậu chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của gã đang ngồi bên cạnh. Chẳng chút bực bội vì thái độ lạnh lùng của Yong, gã sấn đến ngồi sát bên cậu, đọan giơ tay ra hiệu gọi phục vụ.

_ ‘’ Rượu, mang rượu ra đây cho ta ‘’ _ Gã lớn tiếng.

_’’ Vâng’’ _ Người phục vụ khẽ gật đầu lịch sự đoạn lui đi.

Chỉ còn lại cậu và gã. Ngay lập tức gã vồ vập lấy cậu, đôi bàn tay thô ráp luồn nhanh vào áo cậu mà vuốt ve, khuôn mặt xấu xí đỏ au kề sát, không ngừng hôn hít lên vùng cổ trắng ngần thơm mùi dâu của cậu, thỉnh thoảng, hắn lại mạnh tay ngắt vào ngực cậu đây khoái trá. Mặc kệ gã, Yong vẫn ngồi đó, im lìm chịu đựng, ánh mắt cậu lướt nhanh về phía ánh sáng ồn ào náo nhiệt phía sàn nhảy như tự thôi miên bản thân mình.

_’’Rượu của ngài đây ạ ‘’ _ Người phục vụ lịch sự.

Liếc về phía chai rượu, gã khẽ nhíu mày khó chịu vì bị cắt ngang, nhưng vẫn móc ví, ném lên bàn 1 xấp tiền. Người phục vụ mừng rơn, vội vã chộp lấy xấp tiền và biến mất.

Gã quay sang Yong, bắt gặp ánh nhìn lạnh băng của cậu, bất giác gã cất tiếng cười hềnh hệch ghê tởm. Lôi ra 1 xấp tiền dày cộm, gã quơ quào nó ngay trước mắt cậu, Yong khẽ nhíu mày khó chịu, cậu biết gã sắp sửa làm gì.

Gã chậm rãi kéo cao áo cậu lên, để hở ra vùng da trắng ngần và vùng ngực phẳng lỳ của cậu. Cầm xấp tiền, gã dùng nó chà sát lên da cậu, ánhmắt gã đỏ ngầu, dán chặt, chăm chú quan sát từng phản ứng trên khuôn mặt cậu. Yong trân mình, đôi bàn tay nắm chặt chịu đựng. Chẫm rãi, gã kéo nhẹ xuống phía dưới, bệnh hoạn, gã khúc khích cười, khi bàn tay từ từ nhét tiền vào chiếc quần Jean trắng của cậu và dĩ nhiên, gã không chỉ đơn giản chấp nhận dừng cuộc vui tại đó. Chọc thẳng bàn tay to lớn của mình vào quần cậu, gã không ngừng khoáy đảo trong ấy, những tờ giấy bạc bị cọ sát không ngừng, bàn tay gã chộp lấy thứ nhỏ bé của cậu mà nắn mà vuốt ve liên hồi. Yong như chết đứng, toàn thân cậu đỏ bừng, toát mồ hôi, khó chịu đến vô cùng, mím chặt đôi môi, bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo , đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu ngấn nước khi bàn tay gã cứ thô bạo chà sát. Bất ngờ gã bóp mạnh.

_’’ Aaa..’’ _ Yong giật bắn người phát ra tiếng rên khẽ.

Gã khẽ khựng lại nhìn cậu, và khi nhìn thấy đôi mắt ướt rượt của cậu run rẩy nhìn gã sợ hãi, máu nóng và dục vọng gã trào lên dữ dội.. Chẳng chút chần chừ, đôi bàn tay hắn thô bạo vội vã mở khóa khuy quần của Yong, hốt hoảng, cậu vội vã ngăn lại, nhưng chẳng chút nương tình, bàn tay gã vẫn giằng mạnh, dứt bung cả khuy quần jean. Yong hoảng sợ vô cùng, cậu vội đứng bật dậy, tay cố cố giư chặt chiếc quần, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay gã. La lên cầu cứu, giọng cậu chìm hẳn trong tiếng nhạc chát ngần, nhưng gã chẳng buông tha, chỉ một cái kéo mạnh, Yong ngã nhào xuống ghế, bật ngửa. Chỉ chờ có thế, gã nhào đến, gần như đè hẳn lên người Yong, nặng chịt. Yong gần như thét lên, hoảng loạn, cậu không thể để chuyện này xảy ra, ngay trước mặt bao nhiêu người, lòng tự trọng cuối cùng của cậu. Bỗng nhiên cả thân hình to lớn của gã bị kéo ngược lại, bật ngửa ra ghế. Yong hốt hoảng, vội vã bò dậy, cậu ngước lên, sững sờ.

Hắn đứng đó , sừng sững, nụ cười toe toét nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác. Khẽ cúi xuống, đỡ Yong đứng dậy, giọng hắn bình thản.

_’’ Yong, cậu bị sao vậy?’

Trong khi Yong còn đứng sững sờ vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn, thì gã cũng vừa bật dậy, nổi điên lên trước sự hiện diện và phá đám của hắn, gã nhào đến chộp lấy chai rượu trên bàn và lao vào hắn.

Ngay lúc gã vừa chộp lấy chai rượu, hắn vội đưa tay lên bịt mắt Yong lại và quay nhìn sang.

Gã lao đến, Cả thân hình to lớn phốp pháp như lồng lên, hùng hổ với khuôn mặt dữ tợn. Hắn khẽ nghiến răng, trong tích tắc, mắt hắn khẽ ánh lên, xanh rì đầy tức giận, chiếu thẳng tia nhìn chết chóc kỳ lạ vào gã. Gã khựng lại, cả thân hình to lớn từ từ ngã khụy xuống đất đánh rầm và bắt đầu co giật liên tục.

Nghe tiếng động, Yong vội gạt tay hắn ra và ngạc nhiên nhìn gã đang nằm giãy đành đạch trên sàn nhà, miệng sùi bọt mép và tròng mắt đã trợn ngược. Mọi người xung quanh đến lúc này mới chú ý, họ vội vã tụm lại và gọi cấp cứu.

Mặt Yong trắng bệt, ngơ ngác, thất thần, sợ hãi. Xoa xoa đầu cậu một cách dịu dàng, hắn khẽ hỏi,

_‘’ Yong không sao chứ ?’’

_’’ Hả??không .. không..’’ _ Yong lắp bắp, cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gi vừa xảy ra  _’’ Hắn ta.. hắn ta sao vậy?’’

_’’ Theo biểu hiện có lẽ bị điện giật ‘’ _ Giọng hắn bình thản, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười kỳ lạ.

Yong vẫn chưa định thần được, cậu cứ đứng thừ ra nhìn gã nằm bất động, đôi tay cậu vô thức vẫn nắm chặt lấy lưng quần, run rẩy, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhìn Yong, hắn khẽ thở dài,  nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, kéo nhẹ. Yong giật mình ngẩn nhìn lên, hắn lại toét miệng cười, nụ cươi ngơ ngơ  của hắn bất giác khiến Yong bình tâm lại, thoáng bôi rối, Yong nhìn lại mình. Chiếc quần đã bị kéo tuột cả khuy kéo, để lộ ra bên trong là những tờ giấy bạc nhăn nhúm, bối rối, sợ hãi, cậu vội ngước nhìn lên, cậu không muốn hắn nhìn thấy hình ảnh  nhơ nhớp này của cậu chút nào. Bắt gặp ánh mắt run rẩy như muốn khóc của cậu, cảm giác khó chịu lại ập đến trong hắn, vẫn giữ nụ cười ngu ngơ, hắn cất tiếng hỏi, ánh mắt cố tránh né không nhìn xuống bên dưới của cậu.

_’’ Yong muốn đi rửa mặt không?’’

Câu nói của hắn mở đường cho cậu. Thoáng bối rối, Yong dặn hắn đứng yên ở đó đợi cậu, còn cậu vội vã chạy về phía toalet.

Còn lại một mình, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, khuôn mặt đanh cứng, tức giận đến vô cùng, hướng ánh nhìn rực lửa ra xung quanh





avatar

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Wed May 28, 2014 5:54 pm
xin lỗi vì cmt quá dài  :57567: đọc xong 1 chap là cmt vào word liền, bấm thanks liền




Chap 1: không có gì chê hết, ngoại trừ khúc cuối D xài từ lộn xộn mất òi ^^ Kêu gã đồi bại kia là gã, Hyun là hắn, vậy mà viết hồi nhầm hay gì í ..
"Yong giật mình nhìn xuống và … cậu sững người trước cảnh tượng trước mặt…

Hắn đang giẫy liên hồi đành đạch , tay chân khua khoắn liên hồi , từ..."

 
không phải là gã giẫy đành đạch sao.^^
D dùng từ lặp lại khá nhiều, thật ra em nói vậy chứ chắc không ai để ý đâu, với lại là chap 1, viết từ rất lâu rồi, nên em nghĩ có sai sót là chuyện bình thường, D cũng đã chú ý vấn đề này lắm ^^
Chap này rất hay, khi đọc mà miệng cứ mở ra, mắt chăm chăm hồi hộp theo dõi diễn biến, trong lòng có những cảm giác rất thích, từ cảm thấy vui vui vì hai bạn gặp nhau, qua cách tả nghĩ được H rất thực cơ, vừa lạnh lại vừa ngơ
do lúc đầu em đọc nhanh quá nên k thấy chữ "trần trụi k mảnh vải", đọc hết thấy hay quá đọc lại lần 2 mới thấy...
Lúc gã tình nhân mắng Y, yahh, cảm thấy như thiệt luôn, nói nặng, không phải chửi hoa mĩ gì, nên thấy rất tội
Không ngờ có ngày em chết đứ đừ vì một cái fic
May mắn là có chap 2 r, chứ không em sẽ bám theo D đòi fic vì muốn biết H là gì
 
Chap 2: sau khi chạy thiệt lẹ về đọc chap 2, khúc đầu 2 người nói chuyện, D hay xài kiểu như nói xong cái có biểu cảm, em mới thấy lần đầu laughing không có nói người này người nọ...nhưng nhiều quá nên sao sao ấy ^^ không mượt lắm. Ví dụ như là nên chỉ người này sao nọ với cử chỉ, ... nhưng chắc là nhân vật phụ nên D muốn lướt nhanh laughing
Dùng H miêu tả từ "xinh đẹp" , hợp hợp với Y hơn, D bảo H trai tráng này nọ mà gắn mác con ngta từ đó laughing
Dễ thương quá trời quá đất rồi, đọc mà mặt cứ cười cười
 
Chap 3: Y tốt thiệt, với dạng người như Y phải cho H vô bệnh viện cho r, lại nhận nuôi...Em chỉ nhận xét cốt thôi, còn lời văn thì hay lắm, Y chính xác là điếm, cơ mà lại rất nhân hậu...thương ghê :(
Còn T thì ngất ngây rồi, thích hình tượng siêu phàm v đó
 
Chap 4: Em cũng thừ ra, một cảm giác len lỏi đâu đây = = rất tội, dễ mủi lòng, lại dễ cưng nữa vbn
 
Chap 5: Em đã bật cười khi tưởng tượng ra cái áo siêu nhân của T  laughing hình như có thể D cảm giác e cmt hơi thái quá nhưng nếu có 1000 nút thanks em cũng thanks hết...KHÔNG CÒN TỪ NÀO ĐỂ DIỄN TẢ CÁI NỘI DUNG HAY NHƯ THẾ NÀY NỮA = = dùng từ cũng rất ổn luôn...H thay đổi quá chừng, bề ngoài ngơ ngơ nhưng thật sự rất bảnh, hành động che mắt Y..thiệt là cool luôn...Cái cuối: bức ảnh cũng đẹp nữa laughing

Có rất nhiều fic em đọc mấy chap liền, khi cmt cũng cmt chap gần nhất đã đọc thôi ^^ Lần đầu cmt kiểu này luôn á, vì thực sự em rất thích  :57567:


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Wed May 28, 2014 6:52 pm
Tiếp đi au ơi, tiếp đi au ơi, đang cao trào au ơi, mình mún đọc chap tiếp theo, chap tiếp theo của tiếp theo, chap tiếp theo của tiếp tiếp theo nửa...., nói chung là mình mún đọc end fic lun rồi.
Chap này tuyệt cú mèo au ơi, hay chịu k đc lun.
Au ơi, tiếp tục chiến đấu nào. Fighting!!!!


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Wed May 28, 2014 7:31 pm
đấy! đấy ko còn ngôn từ diễn tả độ hay của nó. fic của au toàn cuốn hút em

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Tue Jun 17, 2014 3:46 pm
hjdjhgkjhg  Mong các bạn thích fic nha ^^

__________ Chap 6 ___________

Rời khỏi toalet, Yong vội vã quay trở lại tìm hắn.

Chẳng chút khó khăn, cậu nhìn thấy hắn lúi húi bên quầy bar, đang gọi điện cho ai đó, và ngay bên cạnh hắn là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc buộc cao trẻ trung đang mỉm cười rất tươi, ánh mắt bị hắn hút chặt chẳng rời. Thoáng ngạc nhiên và đôi chút khó chịu, Yong rảo nhanh bước chân về phía ấy, cậu có rất nhiều câu hỏi cần hắn trả lời.

_’’ Vâng… cần rất gấp, giúp dùm tôi nhé, Dara’’ _ Hắn nói nhanh trong tiếng nhạc ồn ào _ ‘’ Và cố tìm dùm tôi thêm 1 người đáng tin cậy nhé… ‘’

_’’ Huynh đang nói chuyện với ai vậy?’’ _ Yong vừa bước đến đã lên tiếng hỏi.

_’’ Không, không có.’’ _ Hắn quay sang, nhoẻn miệng cười với cậu, đoạn nói nhanh vào điện thoại _’’ Tôi sẽ gọi lại sau, chào’’

Nhanh chóng trả lại chiếc điện thoại cho cô gái ngồi bên cạnh, hắn lại nhìn cậu mỉm cười với khuôn mặt ngây thơ ngơ ngốc, khuôn mặt như hiện rõ cả chữ ‘’ Cậu là tất cả.’’

_ ‘’ Huynh gọi cho ai thế? Huynh quen biết cô gái này sao?’’ _ Khẽ nhíu mày khó hiểu, Yong vẫn hỏi gặng, ánh mắt cậu liếc nhanh ánh nhìn khó chịu về phía cô gái trẻ vừa cho hắn mượn điện thoại.

Cô gái khẽ nhếnh môi cười, liếc nhìn cậu với ánh mắt khinh thường đoạn nhanh chóng ôm choàng lấy cánh tay hắn.

_’’ Không, huynh… mới hỏi mươn điện thoại thôi, là..’’

_’’ Chúng ta ra bàn ngồi nhé, bên kia có bàn kìa, em sẽ đãi rượu cho anh.’’ _ Giọng cô gái ngọt ngào, cắt ngang lời hắn trong khi đôi tay kéo nhẹ.

_’’ YA, buông tay huynh ấy ra đi.’’ _ Ji Yong bất giác sẵn giọng, bực bội.

Hắn ngạc nhiên, nhìn cậu, không hiểu. Cô gái lại khẽ mỉm cười, bỏ ngoài tai lời cậu nói, cô kéo mạnh, khiến hắn mất đà, theo quán tính bước chân tiến theo cô gái. Nhưng nhanh như cát, cậu đã chộp cánh tay hắn và giật ngược lại. Cảm giác khó chịu cứ trào lên trong cậu.

_’’ Ya, tôi nói là cô buông tay ra’’ _ Ji Yong gằn giọng _’’ Top, huynh không được theo cô ta, nếu không đừng trách.’’

Trong tích tắc hắn lại sững người khi thấy cậu giận, và giây tiếp theo, chẳng chút do dự, hắn rút mạnh tay khỏi cô gái, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, mỉm cười, nụ cười tươi rói.

_’’ Huynh ở đây với Yong.’’ _ Hắn lên tiếng, trầm ấm.

Khuôn mặt Yong đỏ bừng ngay lập tức, thoáng bối rối, cậu vội rụt tay lại. Nhưng vẫn cố giữ ánh nhìn dữ dằn, cậu vẫn nhìn thẳng vào cô gái với ánh nhìn đe dọa.

_’’ Gay à??? ‘’_ Cô gái khẽ phì cười vẻ mặt khinh khỉnh, liếc hắn 1 cái sắc lẻm_’’ Mặt vậy mà gay với tên điếm này à?’’

‘’Thịch’’ _ Tim cậu nhói lên, đau buốt, câu nói của cô gái xoáy sâu vào tim cậu. ‘’Điếm’’

_’’ Không… không phải..’’ _ Cậu lắp bắp _ ‘’ Huynh ấy không phải … gay… tôi…tôi…’’

Cậu không muốn hắn bị hiểu lầm, cậu ra sao cũng được, nhưng hắn vốn dĩ không biết gì cả, cậu không thể để hắn chịu oan ức chỉ vì cậu, nhưng cổ họng cậu cứ nghẹn lai, đơ cứng chẳng thốt nổi nên lời nữa, nước mắt như sắp trào ra. Đau buốt. Những chiếc gai nhím vừa dựng lên giờ như đang đâm ngược vào chính cậu.

Hắn bât ngờ cúi xuống, vòng cả cánh tay rộng lớn, ôm trọn lấy bờ vai cậu từ phía sau kéo cậu ngã vào mình. Và dùng cả hai tai bịt chặt đôi tay nhỏ của cậu lại một cách dịu dàng. Hắn cố ý không để cậu nhìn thây khuôn mặt đã đanh lại với ánh nhìn như muốn nuốt chửng cô gái kia vì tức giận của hắn.

_’’ CÚT’’_ Hắn gằn giọng, chiếu ánh mắt đầy sát khí về phía cô gái khiến cô giật bắn mình.

Thoáng chột dạ và bất ngờ khi thấy biểu hiện của hắn thay đổi chỉ trong tích tắc, từ hiền lành đến vô cùng biến thành đầy giận dữ, cô gái vội quay lưng bước thẳng sau khi cố liếc cho hắn 1 cái toét lửa.

Khẽ kéo tay hắn ra, Yong ngẩn lên ngạc nhiên, cậu biết hắn vừa nói gì đó khiến cô gái kia bỏ đi nhưng lại không muốn cậu nghe được. Hắn mỉm cười nhìn cậu, đôi tay vẫn ôm chặt đôi vai cậu chẳng chịu buông.

_’’ Huynh nói gì cô ta vậy?’’

_’’ Không có.’’ _ Hắn nhoẻn miệng cười ngoan ngoãn.

_’’ Rõ ràng có mà, nếu không huynh đâu bịt tai tôi lại’’ _ Yong khẽ nhíu mày.

_’’ Không, nhạc ồn quá thôi.’’ _ Hắn ngoan cố.

_’’ Được rồi, vậy ban nãy huynh gọi cho ai vậy ? Huynh… nhớ được gì rồi à??’’ _ Giọng cậu nhỏ dần, đầu khẽ cúi xuống tránh ánh mắt hắn, cậu sợ nhưng vẫn hỏi, cậu sợ hắn sẽ nhớ ra gì đó và có thể sẽ bỏ cậu lại và biến mất.

Nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, hăn khẽ dụi đầu vào vai cậu.

_’’ Huynh có gọi điện thoại sao? Sao chẳng nhớ được gì cả?? Chỉ nhớ cậu thôi, chủ nhân.’’ _ Hắn mỉm cười thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm khàn, ấm áp như trấn an.

Khẽ níu lấy tay hắn, Yong chỉ im lặng. Đưa mắt nhìn ra sàn nhảy, ánh sáng vẫn nhập nhòe, tiếng nhạc vẫn chát chúa ồn ào, những nụ cười, ánh mắt đầy điên loạn và phấn khích ở đó vẫn đầy kinh tởm. Nhưng Yong nhận ra, khi cậu đứng đây, trong vòng tay siết chặt của hắn, dường như tất cả mọi thứ đó đều đang ở rất xa rât xa, tách biệt ra khỏi cậu, khiến cậu thấy cơ thể, tâm hồn và cả trái tim mình đều bình yên hơn rất nhiều. Nhưng cậu hiểu, thứ tình cảm cậu vừa nhận ra ấy, monh manh và dễ tan rã đến mức nào, hắn là 1 người không bình thưởng, có thể một ngày nào đó, khi tỉnh dậy, hắn sẽ biến mất vĩnh viễn trước mắt cậu, cũng bất ngờ như khi hắn đến.

_’’ Top này, huynh… một lúc nào đó, sẽ khỏe lại và rời đi đúng không?’’ _ Cậu khẽ hỏi, chẳng ngước lên.

_’’ … ‘’

_’’ Huynh … hành động của huynh rất giống với người thượng lưu, có lẽ huynh thuộc một gia đình giàu có nào đó. Có lẽ, họ đang tìm huynh, và… có lẽ, họ sẽ tìm được… khi đó… huynh sẽ rời đi đúng không??’’_ Giọng cậu chùn hẳn xuống, thoáng như lạc đi.

Đôi vai cậu bất giác run rẩy trong vòng tay hắn.

Hắn khựng lại, đau buốt và hắn ngạc nhiên nhận ra mình đau.

Vội vã, hắn buông tay, khẽ lùi lại. Không phải chỉ là cảm giác khó chịu như trước đây, lần này hắn đau, một nơi nào đó trong vùng ngực trái của hắn cứ nhói lên, đau buốt khi nghe cậu nói, hán ngạc nhiên, bối rối và lại lùi lại.

Yong sững người, trong tích tắc đôi tay hắn buông cậu ra, lạc lõng. Cậu đứng đó, chẳng dám quay đầu nhìn lại, và chỉ đứng đó với đôi môi mím chặt.

Và rồi, cố hít một hơi dài, nuốt ngược dòng nước mắt sắp trào ra vào lòng, cậu từ từ mỉm cười, chấp nhận. Giây phút đó, cậu hiểu, hắn, có lẽ một lúc nào đó cũng sẽ buông tay khỏi cậu như lúc này và sẽ biến mất, chẳng còn một dấu vết. Cậu không biết tình cảm mình vừa nhận ra đó là gì, sự ỷ lại, thương cảm, tình yêu, hay chỉ đơn giản là sự bù đắp cho trái tim nhỏ bé thiếu yêu thương của cậu, nhưng giờ cậu đã quyết định, nó không thể tồn tại và cũng chẳng cần tồn tại, cậu không cần, cậu có quá nhiều việc phải làm và cũng đã đau quá nhiều lần, cậu không muốn như thế 1 lần nữa.

’’ Huynh chỉ là huynh thôi, Top ạ, một lúc nào đó hãy rời khỏi đây đi.’’ _ Vừa nghĩ, bước chân Yong vừa bước nhanh ra sàn nhảy mà chẳng quay đầu nhìn lại hắn một lần. Cậu phải tiếp tục công việc của cậu.

Hắn vẫn đứng đó, khuôn mặt thất thần, ánh mắt đen láy mở to, trân trối nhìn theo dáng nhỏ của Yong từ từ xa dần, hòa vào ánh đèn và tiếng nhạc nơi sàn nhảy. Hắn vẫn đau, đau khi thấy cậu mỉm cười, nụ cười vô hồn dưới ánh đèn đủ màu sắc ngoài kia, hắn đau khi thấy cậu uốn éo thân hình theo điệu nhạc để mặc cơ thể bị đụng chạm, sờ mó, hắn đau khi thấy đôi mắt cậu chỉ nhắm nghiền bất lực. Nhưng hắn vẫn chẳng hiểu vì sao bản thân lại thấy đau đến vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy từ khi đặt chân đến đây. Hoang mang, lo lắng.

Nhưng rồi, hắn bước nhanh, sải chân như chạy, len vội vào giữa những thân người đang không ngừng lắc lư quay cuồn, tiến thẳng về phía cậu.

Nắm lấyy tay cậu, giật phắt cậu ra khỏi vòng tay gã đàn ông lạ đang dùng những tờ bạc nhét vào chiếc áo mỏng của cậu. Hắn ôm siết cậu vào lòng, thật chặt, thật chặt. Vùng vẫy, Yong cố thoát khỏi vòng tay hắn.

_’’ Huynh làm gì vậy, BUÔNG RA’’ _ Yong bực bội lớn tiếng.

Hắn giật mình khẽ nới rộng vòng tay. Chỉ chờ có thế, cậu giằng mạnh, thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn sững người nhìn cậu. Để lại cho hắn một nụ cười mỉm ngọt ngào và cái liếc như thiêu đốt, Yong lại sà người trở lại vòng tay gã kia, vòng tay nhỏ nhắn choàng ôm lấy gã, nụ cười mỉm kiêu kỳ quyến rũ khẽ nở trên môi cậu khi gã thích thú vuốt ve cơ thể cậu và mở ví tiền dày cộm của mình ra.

Hắn đứng đó, nhìn thấy tất cả, ngay trước mắt mình. Trong tiếng nhạc ồn ào, ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt hắn đanh lại, khô cứng. Hắn lại đau.

Công việc, Yong hiểu mọi thứ mình đang làm là công việc, và cậu cũng muốn lý trí mình hiểu thật rõ điều đó. Cậu muốn hắn nhìn thật rõ và bản thân mình nhìn thật rõ. Cậu chẳng có tư cách gì để níu kéo hắn cả, cho dù hắn là 1 người không bình thường, cậu không có tư cách. Khẽ nhướn người, Yong ôm chầm lấy gã đàn ông và mạnh bạo hôn gã. Nụ hôn mạnh bạo vội vàng chẳng chút tình cảm, khiến cậu khẽ lượm giọng. Nhưng Yong vẫn chẳng buông ra. Cậu đau.

Hắn chầm chậm, khép chặt đôi mắt mình lại. Lặng lẽ quay lưng, rời khỏi đó với đôi bàn tay nắm chặt lại.

Rời khỏi ROD. Lê bước mệt mỏi, hắn ngồi bệt xuống vệ đường, chỉ cách đó tầm vài bước chân. Dựa hẳn lưng vào bức tường cũ cáu bẩn, hắn đưa mắt nhìn lên, khắp nơi, những tấm bảng hiệu đủ màu, mọi người qua lại với những phục trang rực rỡ, xinh đẹp. Một nơi thật khác với nơi hắn sinh ra, và nỗi đau hắn chịu cũng thật khác. Hắn không hiểu vì sao mình đau, vì sao cậu làm vậy và rất nhiều câu hỏi vì sao vây quanh hắn. Mệt mỏi.


****************

Một giờ rưỡi sáng. Ánh đèn từ ROD tắt dần, cũng là lúc hắn thấy cậu.

Say khướt, cậu bước xiêu vẹo với đôi mắt nhắm nghiền. Hai gã đàn ông lạ dìu cậu ra khỏi ROD và vội vã kêu Taxi. Cậu cố vùng ra, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực, đến đứng còn chẳng vững. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nhăn nhó khi chúng lôi tuột cậu về phía chiếc taxi vừa trờ đến.

_’’ Không muốn… không … muốn… không … mà…’’ _ Cậu thều thào, bất lực.

Nhanh như cắt, hắn lao đến. Chỉ trong tích tắc, hắn đã giằng cậu ra khỏi hai người kia. Ôm siết cơ thể nhỏ bé, mềm nhũn của cậu vào lòng, hắn đưa mắt nhìn 2 gã kia, giận dữ. Hai gã đưa mắt nhìn nhau như hội ý, thoáng e ngại trước thân hình cao to của hắn, chúng phủi nhẹ áo, ra vẻ bất cần rồi lủi vội lên taxi bỏ đi.

Nghiên người, bồng hẳn Yong lên, để cậu ngả đầu vào ngực mình, hắn bước từng bước, chậm rãi, trở về nhà, căn nhà nhỏ của cậu.

Say mềm, nằm gọn trong vòng tay hắn, cậu chìm nhanh vào giấc ngủ, đôi tay vẫn níu chặt ngực áo hắn. Trên khuôn mặt đã đỏ bừng của cậu, nước mắt lăn dài, thấm vào áo hắn, nóng hổi.

________ hết chap 6 _________





koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Tue Jun 17, 2014 5:04 pm
Hôhôhôôh.... Hay qá Dream ới ơi.
Mình chỉ biết comm thế thôi chẳng biết nói gì thêm. Hết.
P/S:klq đến gtop cho lắm, hehehe. Mà au ơi, mình vừa ship thêm couple mới, dễ thương lắm cơ, NGUYÊN KHẢI í, au biết couple ấy k, dễ thương chết đi đc >.<


Hoa Cua Quy
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 20
Số Thanks : 7


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Tue Jun 17, 2014 6:55 pm
D cứ viết nhiều Fic hay ý đọc hoài đọc nhiều quá quên hết chẳng biết đâu vào đâu  th60 
cơ mà hayyyyyyy


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Tue Jun 17, 2014 8:57 pm
Huhu D có biết em bị cuồng fic của D ko?
Hay hay hay hay hay hay hay lắm D ơi
huhu đọc fic của D mà hạnh phúc, vui, buồn lẫn lộn nè, vì nó thật tuyệt
thêm 1 chi tiết lám cho fic của D chân thành là đại từ xưng hô đó. Ngoài đời thì GD luôn gọi seung huyn là TOP-hyung và seung hyun thì.luôn gọi GD là Jiyong. Fic của D cũng dùng như vật. Xuất sắc lắm í


mymy1995
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 35
Số Thanks : 3


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Tue Jun 17, 2014 10:21 pm
tiep di D oi minh doi fic D nha


D-GD
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 11
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Wed Jun 18, 2014 12:01 pm
Hóng chap sau wa. Chừng nào Yong mới dám đối diện với tình cảm của mình đây

avatar

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Fri Jul 11, 2014 4:24 pm
 vbn  vbn  vbn 


________ Chap 7 ___________

Đêm, thời tiết thường trở lạnh, khiến con người dường như càng trở nên hiễu rõ hơn nghĩa của từ cô đơn.

Hắn ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt đang chìm sâu vào cơn mộng mị của cậu. Dường như cả giấc mơ cũng chỉ là những điều tồi tệ đối với cậu, vì kể cả khi ngủ, nước mắt cậu vẫn rơi ra, lăn dài xuống gối. Từng giọt từng giọt, hắn cứ dán chặt ánh nhìn vào thứ nước nóng hổi, mặn đắng, cứ lóng lánh trào ra ấy, một thứ gì đó, trong lồng ngực trái của hắn, cứ nhói lên, đau buốt, nỗi đau như bị kim châm, tăng dần tăng dần theo những giọt nước đang thấm vào chiếc gối nhỏ.

Thật nhẹ nhàng, hắn chậm rãi nâng người cậu dậy, ôm vào lòng, thật dịu dàng để cậu nghiên đầu dựa vào lồng ngực nóng hổi của hắn. Ấm áp, mềm mại và đau buốt khi hán nhận ra cơ thể cậu thật sự rất nhỏ bé, yếu ớt. Như một phản xa có điều kiện, cậu rúc dần vào vòng tay hắn, tìm kiếm sự dựa dẫm mơ hồ trong giấc ngủ mộng mị. Hắn ngồi đó, ôm cậu vào lòng, đôi môi không ngừng đặt lên tóc cậu những nụ hôn thật khẽ thật khẽ, một hành động xảy ra gần như vô thức, chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy.

Khuôn mặt góc cạnh lạnh băng, ánh mắt bất dịch, cứ chăm chăm nhìn vào màn đêm trước mặt không chớp hay lay động dù chỉ một mảy may. Và trong đầu hắn, hình ảnh của cậu, ngập tràn, từ khuôn mặt rạng rỡ, đến sự thờ ơ gần như vô cảm trên sàn nhảy, khuôn mặt chứa đầy cám dỗ với nụ cười mỉm quyến rũ nhưng đôi mắt thoáng chút vô hồn lạc lõng đến ngơ ngác khi ngả ngớn trong tay những gã đàn ông lạ, và cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, sự sợ hãi, lo lắng, bối rối, xấu hổ của cậu, đều khắc chặt trong tâm trí hắn. Hắn ngạc nhiên nhận ra cảm xúc bản thân hắn dường phụ thuộc vào cảm xúc của cậu, cậu cười, hắn vui, và khi cậu khóc hay đau khổ, sự khó chịu và đau đớn dường như siết chặt lấy hắn đến nghẹt thở. Và đau đớn nhất, chính là hình ảnh tấm lưng nhỏ bé, đôi vai run rẩy của cậu vào đêm qua, khi hắn vô tình buông lơi vòng tay khỏi cậu, vào thời khắc ấy, hắn chợt nhận ra, cậu yếu đuối , mong manh đến dường nào, cho dù cậu có tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ, bất chấp tất cả, nhưng điều đó lại khiến hắn lo sợ, dường như chỉ cần hắn buông tay, cậu sẽ tan biến, thành không khí và vĩnh viễn không còn nữa.

Hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

Từ từ khép chặt đôi mắt, hắn ôm ghì lấy cậu vào lòng, lặng im trong bóng đêm mịt mù, nụ hôn dài như dừng lại mãi mãi trên mái tóc cậu. Hắn ngồi đó, như hóa đá giữa màn đêm, lần đầu tiên hắn nhận ra cảm xúc là một thứ phức tạp hơn rất nhiều so với điều hắn tưởng tượng.


************

Buổi sáng hôm sau. Tại một quán café nhỏ, nằm nơi góc phố, gần con hèm nhỏ Ji Yong thuê trọ.

Dara và một thanh niên trẻ đang ngồi cạnh một chiếc bàn nhỏ xinh xắn với chiếc khăn bàn đỏ rực, trong một góc khuất. Thoáng chút lo lắng trên nét mặt, Dara không ngừng kiểm tra đồng hồ đeo tay. Sự khẩn trương của cô lây sang cả người thanh niên ngồi bên cạnh, khiến anh không ngừng đưa tay gãi gãi đầu ra chiều rất bối rối và hồi hộp.

_’’ Noona, thật sự ổn chứ, em chỉ mới ra trường thôi.’’ _ Anh ta lo lắng, nụ cười trên môi méo xệch.

_’’ Được mà.’’ _ Dara trả lời chắc nịch _ ‘’ Cậu đừng lo, anh ta hơi lạ nhưng căn bản thì không vấn đề gì, dù sao cậu cũng chưa tìm được việc làm, nên trước mắt cứ làm thử xem sao.’’

_’’ Noona à, nhưng mà… ‘’

_’’ Daesung à, cậu đừng nhát quá thế.’’

Đúng lúc đó, cánh cửa quán bật mở, hắn xuất hiện trong bộ trang phục đơn giản, áo thun quần jean rất đỗi bình thường. Đảo nhanh mắt, hăn ngay lập tức nhìn thấy mái tóc xanh rì nổi bật của Dara. Vừa bước đến, hắn vừa nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh cô, Daesung. Dara vội đứng dậy, mỉm cười đáp lại nụ cười xã giao vừa nở trên môi hắn. Daesung cũng vội vã làm theo, sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt anh khi lần đầu tiên gặp hắn.

_’’ Hai người chờ lâu không?’’ _ Hắn lịch sự, ánh mắt vẫn liếc nhìn Daesung sắc lẻm, khiến mồ hôi anh khẽ túa ra vì hồi hộp.

_’’ Không, anh rất đúng giờ.’’ _ Dara nhoẻn miệng cười tươi rói._’’ Đây là Daesung, cậu ta vừa tốt nghiệp trường luật đuọc 2 tháng thôi, nhưng là người rất đáng tin.’’

Daesung vội đứng lên chào, bàn tay giơ ra định bắt tay hắn thoáng chút hụt hẫng khi hắn thản nhiên ngồi xuống ghế mà chẳng thèm bắt tay anh, điều đó càng khiến Daesung thêm hồi hộp.

_’’ Cậu ta là em cô à? Dara?’’ _ Khuôn mặt góc cạnh của hắn vẫn lạnh băng.

Mồ hôi Daesung càng lúc càng túa ra nhiều hơn. Bất giác anh né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của hắn.

_’’ Là em họ tôi, vì hiểu rõ cậu ấy nên tôi mới giới thiệu với anh.’’

Hắn vẫn chăm chú vào Daesung với ánh mắt sâu hoắm sắc lẻm.

_’’ Cậu… thích nam hay nữ?’’

_’’ Hả?’’ _ Daesung ngạc nhiên ngẩn lên, trong tích tắc, đôi mắt hí nhỏ xíu của anh nhìn trực diện vào mắt hắn khiến anh thoáng giật mình _’’ Nữ, tôi… tôi không phải gay.’’ _ Daesung lí nhí.

_’’ Xin lỗi, anh dùng gì ạ?’’ _ Đúng lúc ấy người phục vụ bước đến.

_’’ Cho tôi 1 ly café sữa.’’ _ Hắn lịch sự mỉm cười đáp lại.

Nhưng khi người ấy vừa rời đi, hắn ngay lập tức trở lại thái độ lạnh lùng khi đối diện với Daesung. Nhận ra nét lo lăng sợ hãi trên khuôn mặt anh, ánh mắt hắn mới khẽ dịu lại.

_’’ Cậu sợ tôi à?’’ _ Hắn mỉm cười nhẹ, điềm đạm.

Daesung thoáng giật mình, lúng túng chưa biết phản ứng thế nào, thì hắn đã thân mật chìa tay về phía anh.

_’’ Chào, tôi là Choi Seung Hyun.’’ _ Hắn lịch sự, ánh mắt khẽ giãn ra, mất đi sát ý.

Daesung vội bật dậy, bắt lấy tay hắn, bàn tay anh đã ướt sũng mồ hôi. Một cách kín đáo, đôi môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười.

_ ‘’ Được rồi, chắc cậu cũng nghe Dara nói sơ về tôi. Nên tôi cũng chỉ nói ngắn gọn thôi, Dara sẽ quản lý về tài chính và phát triển cho tôi, còn cậu, tôi muốn cậu chuyên tâm quản lý ROD và chăm sóc một người, Kwon Ji Yong.’’ _ Hắn nhanh chóng vào đề.

_’’ Kwon Ji Yong ạ?’’ _ Daesung ngạc nhiên hỏi lại, cậu hoàn toàn bất ngờ khi nghe được phân công chăm sóc người khác._’’ Cậu ta bị sao ạ? Bị bệnh hay là…’’

_’’ Không’’ _ Hắn mỉm cười cắt lời cậu _ ‘’ Cậu ta không sao, chỉ là tôi muốn cậu âm thầm giúp đỡ cậu ta thôi. Và việc đầu tiên, tôi muốn cậu tìm hiểu toàn bộ hoàn cảnh và tiểu sử của Ji Yong.’’

_’’ Vâng.’’ _ Daesung hơi bối rối, cậu lại đưa tay lên gãi đầu.

_’’ Dara, còn việc tối qua tôi nói với cô, có thể tiến hành nhanh một chút không?’’

_’’ Tối qua khi nghe anh nói, tôi đã tìm hiểu thử qua bạn bè rồi. Ông chủ hiện tại của Rod là Joo Man, ông ta nắm trong tay khá nhiều tài sản cùng một loạt vũ trường. Trong đó ROD là lớn nhất. Đã từng có khá nhiều người ngỏ ý mua lại ROD nhưng ông ta đều không đồng ý. Tôi nghĩ có lẽ sẽ hơi khó khăn.’’ _ Dara thẳng thắn.

_’’ Hãy trả ông ta cái giá gấp đôi.’’ _ Hắn bình thản nói.

Daesung há hốc mồm nhìn hắn ngạc nhiên. Dù nghe Dara nói qua trước, nhưng khi nhìn hắn, anh thật sự không nghĩ hắn lại giàu có đến mức ấy.

_’’ Vâng, vậy tôi sẽ thử liên lạc, nhưng e cũng không khả quan đâu, vì vốn dĩ Joo Man coi ROD là niềm tự hào của ông ta mà.’’

Người phục vụ mang nước, thấy vậy, Dara khẽ im lặng, tránh cuộc trò cuyện tiết lộ ra ngoài, ánh mắt cô cũng đảo nhanh kiểm tra mỗi khi nhắc đến Joo Man. Và dĩ nhiên điều ấy không thoát khỏi mắt hắn.

_’’ Lão ta kinh doanh về lĩnh vực nào?’’

_’’ Địa ốc và các tụ điểm về đêm, như quán bar, vũ trường, Karaoke… ông ta thật ra là người nắm giữ giới hắc đạo của khu vực này. Nên sẽ có đôi chút khó khăn.’’

_’’ Giới hắc đạo? Tức là thành phần bất hảo?’’ _ Hắn khẽ nhíu mày, suy nghĩ, bất giác khẽ nhếch môi cười, nụ cười sắc lạnh chết chóc.

Dara lẫn Daesung trong tích tắc nhìn thấy nụ cười ấy của hắn bất giác đều ớn lạnh. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy biến mắt, khuôn mặt hắn lại trở về nét điềm đạm.

_’’ Vậy cô cứ hỏi thử, giá gấp 2 hoặc gấp 3 đều được. Còn nếu ông ta không chịu, cô tìm cho tôi danh sách những tụ điểm thuộc quyền của ông ta. Còn về phía YG?’’

_’’ Ah, mọi việc rất thuận lợi.’’ _ Dara nhoẻn miệng cười toe toét _ ‘’ Chúng ta mua vào rất đúng lúc nên huynh đừng lo.’’

Nhìn nụ cười rạng rỡ đến tít mắt của Dara, bất giác hắn cung nở nụ cười dịu dàng, cả ánh mắt tinh anh cũng thoáng trở nên hiền lành. Hắn nhớ đến Ji Yong, nụ cười của cậu cũng rạng rỡ như thế. Và một lần nữa, biểu hiện ấy của hắn lại khiến 2 người còn lại ngạc nhiên.

_’’ Ah, còn vật tôi nhờ cô.’’ _ Hắn nhẹ nhàng.

Như sực nhớ, Dara vội lấy trong giỏ xách đưa cho hắn một chiếc điện thoại cực nhỏ được ngụy trang thành một gói kẹo cũ. Hắn hài lòng nhận lấy và cho ngay vào túi.

_’’ Đây là loại tối tân nhất, tôi đã lưu số tôi và Daesung vào sẵn cho huynh rồi, có cả số cảnh sát và cứu thương nữa.’’ _ Dara lai toe toét.

_’’ Cám ơn cô, Dara. Chuyện của YG & ROD nhờ vào cô. Còn cậu, nhờ cậu việc của Ji Yong nhé, đây là hình của cậu ấy ‘’_ Hắn đưa cho Daesung một tấm ảnh nhỏ.

_’’ Vâng, ngài yên tâm.’’

_’’ Hahaha… gọi tôi là huynh thôi, sau này nếu có gặp, hãy làm như không biết tôi nhé.’’ _ Hắn cười to sảng khoái_’’ Còn giờ tôi phải đi rồi, Dara, cô thanh toán dùm tôi hóa đơn nhé, cứ trừ thẳng vào tiền của tôi, cả phí đi lại, tìm kiếm của Daesung nữa.’’

_’’ Vâng.’’

Và hắn rời khỏi tiệm café nhỏ sau khi chào từ biệt Dara và Daesung, bước chân vội vã, hắn trở về ngôi nhà nhỏ của Ji Yong. Hắn biết, cậu không thích khi thức dậy mà chẳng thấy hắn đâu. Bước chân hắn nhanh hơn, nhanh hơn.


*****************


JI Yong ngồi thừ người trên giường, đưa mắt nhìn mông lung ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài chỉ đơn điệu là những bức tường rêu cũ đối diện với khung cửa sổ bé tẹo, buồn chán.

Hôm nay cũng như mọi ngày, gần như đã trở thành một thói quen, khi vừa thức dậy, ánh mắt cậu đã vội tìm hắn. Nhưng hôm nay, trống rỗng, hắn không ở đây với cậu như những ngày trước đây, đôi chút ngạc nhiên, đôi chút thắc mắc và rồi cậu sực nhớ những chuyện đã xảy qua đêm qua. Khẽ thở dài, Ji Yong bất giác mỉm cười, nụ cười mệt mỏi, đắng nghét, cậu vẫn nhớ như in vẻ mặt thảng thốt của hắn, trước khi hắn quay lưng bỏ đi, rời khỏi ROD và để lại cậu một mình nơi đó. Ánh mắt hắn đêm qua, xoáy sâu, đau đáu như muốn xuyên thủng cả trái tim cậu. Nhưng cậu chẳng thể làm gì cho hắn cả, cậu không tin bản thân mình còn có thứ gọi là tư cách để yêu một ai đó, và rồi cậu mặc kệ tất cả, quay cuồng trong bóng tối của chính mình tạo ra, chẳng thể thoát được.

‘’ Cạch, cạch..’’ _ Ji Yong giật bắn mình quay lại khi nghe tiếng mở cửa.

Hắn bước vào, vội vã và khựng lại khi thấy cậu. Trong tích tắc, trái tim nhỏ của cậu rộn lên, mừng rỡ, hắn đã về, nhưng trên khuôn mặt cậu, chẳng có chút biểu hiện vui mừng nào lộ ra cả, mím khẽ đôi môi, cậu chỉ ngồi lặng im trên giường, nhìn hắn, đôi mắt nâu trong veo gieo cái nhìn chòng chọc, kỳ lạ, cứ như muốn nuốt chửng hắn vào trong.

Sau giây phút sựng lại vì bất ngờ, hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười toe toét, hiền lành với ánh nhìn thẳng vào cậu, không chút tránh né. Bước nhanh đến bên giường cậu, hắn bất giác đưa tay xoa bù mái tóc ngắn củn của cậu lên, khiến nó rối bù trong sự ngạc nhiên của cậu.

_’’ Yong, tắm đi, rồi chúng ta ăn sáng.’’ _ Giong hắn trầm ấm.

Cậu nhìn hắn, đôi chân mày khẽ nhíu lại, khó hiểu khi hắn hành động chẳng khác gì những ngày trước, vẫn vô tư và đôi chút ngờ nghệch. Làm như chẳng hề quan tâm đến vẻ mặt còn đang ngơ ngác của Yong, hắn bất ngờ cúi xuống, tung chăn và bồng hẳn cậu lên với đôi cánh tay rắn chắc. Chới với, cậu vội vã ôm choàng lấy cổ hắn. Và hắn mỉm cười, nhìn cậu, vẫn là nụ cười ngơ ngốc cực hiền.

_’’ Chuyện đêm qua…’’ _ Giọng cậu nặng nề, khẽ quay đi né tránh ánh mắt hắn.

_’’ Tắm thôi, để huynh tắm cho Yong.’’ _ Hắn nói như reo, cắt ngang lời cậu, trong khi đôi chân bước vội về phiá phòng tắm.

Ji Yong thoáng hốt hoảng vì câu nói của hắn, cậu vội đẩy người hắn ra định nhảy xuống đất, nhưng hắn chẳng để cậu dễ dàng làm được điều đó. Rất nhanh, cánh cửa phòng tắm đóng lại, cả hai đã đứng gọn trong không gian nhỏ, chật hẹp phía sau cánh cửa.

_’’ Tắm thôi.’’ _ Hắn lại reo lên.

Ji Yong luống cuống, trong giây phút đầu óc cậu như trống rỗng, khi hắn nhanh chóng đặt cậu đứng xuống và với tay mở vòi sen. Ji Yong giật bắn mình, nhìn lên hắn, khuôn mặt cậu đỏ bừng, bối rối, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khi hắn đột nhiên lại trở nên hoạt bát một cách bất thường.

Nước phun đầy, làm ướt đẫm cả không gian..

Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt cậu bối rối đến lúng tung loay hoay, chẳng biết phải làm gì khi cả người đã bị ướt đẫm. Bất giác hắn nhẹ nhàng áp hai tay lên má cậu, giữ cho ánh mắt cậu hướng vào hắn.

_’’ Yong thật đẹp’’ _ Hắn khẽ thì thầm, nhìn cậu với ánh mắt ấm áp.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cố gỡ tay hắn ra.

_’’ Huynh… huynh… hôm nay… sao..’’

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, hắn đã ôm lấy cơ thể nhỏ bé ướt sũng của cậu vào lòng, bàn tay to lớn của hắn ghì nhẹ đầu cậu áp vào khuôn ngực đã ướt sũng nước của hắn, dịu dàng. Thoáng sững sờ, nhưng rồi cậu từ từ nhắm mắt lại, đôi cánh tay bối rối, luống cuống khẽ run rẫy, níu lấy vạt áo hắn. Ji Yong đứng lặng im trong vòng tay hắn, dựa hẳn vào cơ thể cao lớn ấm nóng của hắn dù cả hai đang đứng dưới vòi nước lạnh.

Hắn nhoẻn miệng cười, vòng tay siết chặt, chầm chậm, hắn cúi đầu dụi nhẹ mái toc ướt sũng vào cổ cậu.

_’’ Đừng bao giờ bỏ huynh lại, đừng bao giờ bước đi một mình, Ji Yong à.’’ _ Hắn khẽ thì thầm , âu yếm với chất giọng trầm khàn ấm áp.

Ji Yong níu chặt áo hắn, một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến. Cậu không biết, không hiểu, hắn là ai, ai mới thật sự là hắn, một Top ngơ ngác, khờ khạo với nụ cười hiền lành, một Top kỳ lạ ngọt ngào, quyến rũ đang ôm chặt cậu trong vòng tay, hay hắn còn là một Top nào khác mà cậu không biết đến nữa. Chầm chậm, cậu từ từ đẩy nhẹ hắn ra, ngước lên nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt nâu trong veo đầy dấu hỏi.

_’’ Huynh… có phải, đã nhớ lại… gì đó?’’ _ Giọng cậu nhỏ dần, run nhẹ.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt trân trối bất động dù chỉ là chớp nhẹ. Bất giác, hắn vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của cậu, môi lại nở nụ cười dịu dàng. Chậm rãi, hắn từ từ cúi người, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ. Ji Yong sững người, tròn xoe mắt nhìn hắn, gần như không tin nổi vào chuyện vừa xảy ra dù đôi má cậu đã đỏ bừng và nóng hổi dưới làn nước. Hắn khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ngây ra của cậu, một lần nữa, hắn lại cúi xuống. Cậu bối rối, bất giác kiễng nhẹ chân, nhắm khẽ đôi mắt. Lại một nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm. Hai đôi môi khẽ rời nhau, nuối tiếc.

Và rồi bất ngờ, hắn cúi người ôm lấy vòng eo cậu, nhấc hẳn cơ thể cậu lên, đôi chân cậu chới với trong không trung. Hai cơ thể áp sát, khuôn mặt họ đối diện nhau, thật gần, thật gần, ánh mắt họ nhìn nhau, bị hút chặt bởi người đối diện, hơi thở trở nên gấp gáp, ấm nồng, và thật dịu dàng, thật dịu dàng hắn hôn cậu, nụ hôn ngây ngất, ngọt ngào hắn dành cho cậu chứa đựng toàn bộ cảm xúc của một con người mà hắn có được.

Một nụ hôn dài, sâu hút khiến cả cậu và hắn đều say ngất, vòng tay hắn trở nên tham lam hơn khi hắn chẳng thể kiềm chế mà lòn tay vào làn áo mỏng đã ướt đẫm của cậu, không ngừng vuốt ve tấm lưng trần mềm mịn, trong khi đôi môi hắn cứ mút máp không ngừng bờ môi nhỏ, còn chiếc lưỡi ranh ma cứ chiếm thế thượng phong, ép chặt, vuốt ve mạnh bạo chiếc lưỡi nhỏ của cậu không ngừng, khiến nó hoàn toàn bị khuất phục, chỉ còn biết chìm ngập và để mặt hắn điều khiển không ngừng khiến cơ thể cậu nóng bừng và kích thích, chẳng thể kiềm lại mà bắt đầu cọ sát vào người hắn trong vô thức còn vòng tay cậu cứ ôm ghì cổ hắn và đáp lại nụ hôn của hắn một cách nhiệt tình.

Đang ôm siết lấy cơ thể cậu vào người, hắn nhanh chóng nhận ra cậu đang bị kích thích và dĩ nhiên, hắn cũng sắp điên lên chẳng khác gì cậu. Thứ khao khát được chạm vào, âu yếm cơ thể cậu cháy bùng lên dữ dội trong hắn. Vội vã, hắn liếc nhanh lên chiếc vòi sen, dòng nước ngay lập tức ngưng lại. Một cách thật nhẹ nhàng, hắn sốc nhẹ, bế bỗng Ji Yong để cậu ngồi hẳn lên bồn rửa mặt, đôi chân cậu theo quán tinh vội vã ôm cứng vòng eo hắn. Nuối tiếc, hắn dứt môi ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, nhìn cậu với ánh mắt đen láy sâu hút dường như đang mờ đi, mê muội trong cơn say tình ái, liếm nhẹ đôi môi đã ướt đẫm, hắn khẽ nhếch môi cười nụ cười quyến rũ say mèm khiến Ji Yong như ngây ngất chẳng thể rời mắt, đôi môi đã đỏ mộng cứ khẽ hé mở như mời gọi.


Bàn tay hắn dịu dàng, từ từ cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra, để lộ ra vùng da trắng ngần mèm mịn. Hán khẽ lặng đi, dán chặt vào màu trắng xinh đẹp ấy, thoáng chút mơ màng khi đôi môi hắn từ từ hôn nhẹ lên đó, chiếc lưỡi thô ráp liếm láp tham lam làn da min màng trên bờ ngực phẳng nhưng cực sexy của cậu không ngừng, Ji Yong khẽ rùng mình mỗi khi hăn hôn hoặc liếm qua phần đầu ngực đầy nhạy cảm của cậu, vô thức, cậu cứ nhắm nghiền mắt, đôi bàn tay vò rối tung mái tóc ướt sũng của hắn không ngừng trong khi cơ thể cứ nhẹ ưỡn cong, đón nhận sự vuốt ve đầy mê hoặc của hắn.

Bỗng nhiên..

_’’ JI YONG, JI YONG À.. CÓ CHUYỆN RỒI, CẬU CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?’’ _ Giọng Taeyang từ bên ngoài vọng vào hốt hoảng.

Vì bất ngờ, cả cậu và hắn đều giật bắn mình, tích tắc thoát ra khỏi cơn say mèm của ân ái. Vội vả, luống cuống, Ji Yong vội vàng tuột xuống khỏi bồn rửa mặt, cài vội lại cúc áo mà chẳng dám ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt cậu giờ đã đỏ bừng như mặt trời.

Vừa bước ra ngoài, cả hai đã đón ngay ánh nhìn ngơ ngác, trân trối với hàng ngàn câu hỏi của Taeyang. Nhưng chẳng để cậu kịp giải thích hay nói gì, Taeyang đã vội vã, quơ vội chiếc áo khoác dày dúi vào tay cậu.

_’’Minji, Minji có chuyện rồi, cậu có bao nhiêu tiền, mang theo hết, chúng ta phải đi gấp .’’ _ Giọng anh gấp gáp.

JI Yong vừa nghe đến đó cũng tái mặt hết hồn, vội vã mặc nhanh chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ đã sũng nước, cậu lao đến gầm giường, lôi tuột chiếc vali cũ của mình ra, luống cuống mở tung khóa, đem đi toàn bộ số tiền có được và bước vội theo Taeyang.

_’’ Ji Yong.’’ _ Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chẳng kịp trở tay, hắn chỉ có thể vội gọi với theo.

Như sực nhớ, Ji Yong vội nói vọng lại.

_’’ Top, huynh cứ ở nhà nha. Không sao đâu ‘’

Và rất nhanh cậu chui tọt vào chiếc xe hơi cũ của Taeyang và cà hai mất hút trong phút chốc. Bỏ hắn lại, ngơ ngác.

____________ Hết chap 7 ___________


avatar

bigbangalive
Author
Author
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 59
Số Thanks : 15


Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7) Fri Jul 11, 2014 6:28 pm
comt cho D,thật sự bơ H...phũ....cắt ngang khúc gây cấn....em đã comt đây đủ,ko khiếu nại gì hết nhé!


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7)
[M]Lượm được ... Khủng Long!![Longfic|Bigbang]_ (12/7)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-