BigBangFam
[K] Coming back home [Oneshot|Baeri] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[K] Coming back home [Oneshot|Baeri] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[K] Coming back home [Oneshot|Baeri] X2RNQic
Custom Search

[K] Coming back home [Oneshot|Baeri] Trang11
[K] Coming back home [Oneshot|Baeri] Trang11
[K] Coming back home [Oneshot|Baeri] Trang11

[K] Coming back home [Oneshot|Baeri]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: [K] Coming back home [Oneshot|Baeri] [K] Coming back home [Oneshot|Baeri] EmptySat Mar 07, 2015 8:22 pm
Title : Comimg back home
Author : Gely
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Gely nhưng Gely sắp đặt cuộc đời họ
Category : General 
Characters : BaeRi ( Taeyang x Seungri )
Rating : K

A/N : Dành tặng cho các bạn nữ trong fam, tặng các Baeri shipper, và tất ca các VIP! 
Chúc một 08/03 vui vẻ, hạnh phúc ^.^


* Fic nằm trong chuỗi "Series Đợi nắng"


  Coming back home
---------
Một ngày đông lại đến rồi lại qua
Anh vẫn tìm về bầu trời xanh thẳm
Nơi có em và những nỗi nhớ vỡ òa
[…]
---------
 
- Young Bae! Đến lượt chúng ta rồi!
 
Taeyang ngước lên nhìn theo bóng lưng G-Dragon rồi lại chăm chăm vào màn hình điện thoại. Anh khẽ thở dài…Những dòng tin nhắn dài dăng dẳng vẫn chưa xong, anh cứ suy đi nghĩ lại, anh cảm thấy thế này không đủ. Anh biết có nói bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiêu câu quan tâm lo lắng, thì nó vẫn xứng đáng nhận nhiều hơn thế gấp triệu lần. Anh quyết định xóa bỏ hết tất cả, vớ tay lấy chiếc áo khoác rồi bước ra chuẩn bị cho buổi chụp ảnh của mình.
 
Anh đã rời Seoul bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là nửa tháng hơn, vậy là suốt thời gian qua anh chưa được gặp nó!? Đã hơn hai mươi buổi sáng anh dậy mà không có nó ở bên!? Chụp ảnh mà không có nó đứng bên cạnh, Taeyang thật sự thấy không quen. Và anh không thể tập trung vào bất kì một tư thế nào. Buổi chụp gần đây nhất với nó, hình như là Greeting Season cho mùa Giáng Sinh…
 
Hôm ấy, Taeyang cố dậy thật sớm, sớm hơn bình thường rất nhiều. Tuyết đã phủ kín xung quanh căn hộ tập thể của Bigbang. Dù đã cố gắng, nhưng anh vẫn thua nó. Suốt mấy năm sống chung với nhau dưới một mái nhà, anh biết rõ nó sẽ thức sớm để ngắm tuyết trong mùa sinh nhật nó. Taeyang bước ra khỏi phòng, nó đã đứng bên bậu cửa sổ với li café nghi ngút khói trong tay. Anh chậm rãi khoác chiếc áo lên đôi vai gầy nhỏ của nó, vòng tay ôm trọn lấy nó vào lòng…
 
- Hun Seungri! Sao em có thể thức sớm như vậy hả?
 
Nó không quá bất ngờ với những gì đang xảy ra, vì nó khá quen với những hành động của anh. Nó chỉ khẽ đặt li café lên chiếc bàn bên cạnh, bàn tay nó ấp lấy bàn tay anh, ấm áp…
 
- Sao huyng thức sớm vậy? Em nghĩ huyng nên ngủ thêm tí nữa đi. Hôm nay sẽ vất vã đây!
- Huyng thích!
 
Nó nhoẻn miệng cười. Anh rất trầm ấm, rất điềm đạm, điều đó ai cũng công nhận. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết, rằng anh rất cố chấp. Một khi anh đã thích gì, muốn gì, thì dù cho có bất cứ ai cản trở, anh cũng vẫn sẽ làm cho đến cùng mới thôi. Nó biết thế, nên nó cũng chỉ biết cười mỗi khi nghe anh nói “Huyng thích!”…
 
- Được rồi, Seungri! Huyng sẽ nấu bữa sáng cho chúng ta. Nhé!?
 
Anh bẹo má nó, vò cho mớ tóc nó rối tinh rối mù lên, rồi quay lưng vào bếp. Nó nhăn nhó ra vẻ khó chịu, nhưng thực tế là nó sẽ làm ầm lên nếu mà hôm nào anh lỡ tay vuốt mũi G-Dragon, hoặc khẽ xoa đầu Daesung chứ đừng nói tới bẹo má yêu như thế. Thật ra nó hạnh phúc, và…uhmm…có lẽ là sung sướng đến phát cuồng lên được. Nó thích!
 
Ngoài trời tuyết phủ đầy, trắng xóa đến từng viên gạch lát đường. Gió cuộn từng đợt lạnh run. Nó rút vào chiếc áo mà anh khoác cho nó, ngồi yên lặng ở bàn ăn. Và ngắm nhìn. Và mỉm cười hạnh phúc. Dường như việc nhìn anh nấu nướng đã trở thành thói quen suốt mấy năm nay của nó, một thói quen có vẻ như nhàm chán với tất cả mọi người, nhưng với nó thì không. Lúc anh làm bếp là lúc có thể nhìn hết con người thật của anh : điềm đạm, vui vẻ, nhưng đôi khi nghịch ngợm đến đáng yêu. Anh của nó là vậy…
 
Taeyang cầm đĩa thức ăn bước ra bàn, đặt xuống trước mặt nó, và anh ngồi xuống đối diện với nó. Anh chống cằm, mắt chăm chăm dò theo từng cử chỉ trên mặt nó. Hai hàng lông mày của nó xô lại, rồi giãn ra, bờ môi cong lên, hình như nó đang suy nghĩ gì đó
 
- Huyng…cái này là gì?
- Huyng cũng không biết!? Uhmm…huyng trộn ít sốt cà chua với socola, thịt bò băm, sau đó huyng xào mì rồi cho cái đó lên, ít tương cà với ớt, thành ra như vậy!
- Huyng…không phải là mì Ý sao? Nhưng nó không giống lắm…
- Vậy nên không phải là mì Ý đâu!
 
Nó khẽ đơ mặt ra, anh cố bặm môi lại để nhịn cười. Nó cẩn thận thấy rõ trong lần thử nghiệm đầu tiên với cái món lạ đời của anh. Và nó nhăn nhó. Và hai mắt mở to. Và nét mặt đờ ra. Rồi nó nhìn anh chằm chằm…
 
- Huyng ah…ngon quá!
- Hả? Em nói gì?
- Ngon quá huyng ạ!
 
Nó thì thào bằng cái giọng quan trọng hóa vấn đề, anh bật cười, lại bẹo má nó. Và chống cằm tiếp tục nhìn nó ăn, thỉnh thoảng lại há mồm thật to đón lấy thức ăn từ tay nó.
 
Tuyết vẫn bẽn lẽn khẽ va vào kính cửa sổ, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường, hoặc bám víu lại trên thành cửa sổ, hoặc xoay tít cuộn tròn theo một cơn gió lướt ngang qua. Nó vẫn vừa chậm rãi ăn hết phần ăn sáng, vừa tít mắt cười theo từng câu chuyện của anh. Anh ngây người với vẻ mặt rạng rỡ của nó, mặt trời ấm áp giữa những ngày đông lạnh lẽo. Với anh, chỉ cần như vậy là đủ…
 
- Young Bae! Young Bae!
- Ah…hả?!?
- Cậu sao vậy?
 
Anh lắc mạnh đầu, xua đi những kí ức đang kéo về, cố vựt mình ra khỏi những nỗi nhớ mang tên Seungri. Taeyang hít thở thật sâu trấn tĩnh mình. Cố gắng lần nữa vẽ lại nụ cười đó và gói gém cẩn thận trong lòng, như một vật báu của riêng anh, không ai được nhìn thấy và không một quyền năng nào được xâm phạm đến…
 
_____________________________________________________________________
 
Seoul ngập chìm trong những cơn gió thổi ngược xuôi và những bông hoa tuyết trắng muốt…
Nó ngẩng cao đầu cố nhìn lên phía trên bầu trời xám xịt, những ngày không anh có vẻ như âm u đến lạ…
 
Chiếc xe dừng lại trước căn hộ tập thể, nó bước xuống và đi thẳng. Nó dò dẫm từng bước chân như không muốn vào nhà, nhưng nó sẽ đi đâu được nữa, anh quản lí sẽ thét ra lửa nếu nó để có scandal nào đó, và như thế đồng nghĩa rằng nó phải vào nhà. TOP huyng đang vất vả trên film trường, Daesung huyng thì bận bịu với những kế hoạch ở Nhật, còn G-Dragon huyng và anh thì đang ở Paris tham gia tuần lễ thời trang…
 
Nó mở cửa nhìn vào bên trong, căn nhà trống đến lạ lùng. Gió cứ lật nhẹ mấy trang tạp chí để mở trên bàn, cái quạt trần vẫn quay ù ù, chắc là TOP huyng lại quên tắt đi trước khi ra ngoài. Nó nhấc một chân lên, nặng nề bước vào và khép cánh cửa lại sau lưng. Khẽ thở một hơi thật dài, nó vào phòng thay đồ và tẩy trang.
 
Chiếc gương trong phòng tắm đã nhòe đi, hơi nước bám đầy trên đó vì trời lạnh, nó đưa tay lên nghệch ngoạc vài con chữ “Dong Young Bae” rồi lại thơ thẩn đứng nhìn. Nó nhớ anh thật sự…
 
Một Seungr tinh nghịch trên sân khấu, đáng yêu trong những buổi fan-meeting giờ đây đang ngơ ra vì nhớ. G-Dragon chắc chắn sẽ cười nó đến tháng sau khi thấy bộ dạng nó lúc này. Nó biết, nhưng nó càng biết rõ hơn là G-Dragon sẽ không thể ở đây bây giờ, hoặc nếu điều đó có xảy ra, nó sẽ sung sướng biết bao, vì nếu G-Dragon về thì anh của nó cũng sẽ về
 
Nó đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Nó cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Anh đã hứa là mỗi ngày anh đều sẽ nhắn tin cho nó, sẽ báo cáo hết với nó những gì anh làm, những món anh ăn, những nơi anh đi và những lần anh nhớ nó. Nhưng anh đã không làm..! Có lẽ anh bận chăng? Nhưng nó đâu cần như vậy chứ, nó chỉ cần một dòng tin nhắn thật ngắn, hoặc chỉ cần một icon thôi, để nó biết là anh đã nhớ đến nó, để nó biết là nó vẫn còn trong tâm trí anh một phần nào đó thật nhỏ
 
Nhưng không…
 
_______________________________________________________________________
 
- Young Bae, cậu ăn đi!
- Ừ…
 
Anh hửng hờ với câu nói của G-Dragon, anh không thể nuốt trôi một thứ gì nếu cái nổi nhớ nó vẫn cứ đeo bám anh như thế. Anh muốn có nó bên cạnh để anh sẽ nhắc nó mấy hạt cơm vương vãi trên bàn, để anh sẽ phải ép nó ăn thêm một chút ít nữa thôi, để anh sẽ phải phì cười khi nó nói chuyện mà miệng lúng búng cơm. Để anh khỏi phải nhớ nó nữa…
 
Giờ này chắc nó sẽ không thèm ăn uống gì hẳn hoi đâu, chắc lại kêu về một phần pizza hoặc sẽ ăn KFC ở đâu đó, anh biết thừa nó chẳng ham muốn tự nấu tự ăn đâu. Hay là anh sẽ bay về để nấu cho nó ăn nhỉ? Tuy có hơi lâu, nhưng anh nhớ nó đến phát điên lên được. Những dòng tin nhắn của anh, cho dù rất dài, rất nhiều những lời lẽ yêu thương và quan tâm, nhưng anh vẫn thấy rất thiếu, thiếu quá nhiều. Anh biết nó xứng đáng nhận nhiều hơn như thế hàng trăm ngàn lần.
 
- Này! Chúng ta sẽ ở lại thêm hôm nay và ngày mai nữa rồi về nhé!
- Ngày mai nữa sao? Để làm gì?
- Vì chúng ta còn một buổi gặp với các nhà thiết kế nữa, rất quan trọng trong việc tìm kiếm một phong cách mới cho Bigbang
- Tớ biết rồi…
 
Anh lại thở hắt ra, rồi lại suy nghĩ. Thêm một ngày nữa, đồng nghĩa với việc anh sẽ nhớ nó thêm 24h nữa. Taeyang cứ thơ thẩn như thế, anh không đụng vào thứ gì trên bàn ăn, cậu bạn ngồi đối diện cũng không lấy làm lạ cho mấy. Rồi đột nhiên Taeyang đứng dậy, đẩy chiếc ghế và bước ra khỏi bàn ăn…
 
- Tớ muốn về khách sạn trước
- Thế hả? Vậy cậu về trước đi, tớ sẽ có một ít việc sau khi ăn nữa, định đi cùng cậu nhưng nếu cậu…ơ…
 
Không đợi G-Dragon nói hết câu, Taeyang đã bước ra khỏi nhà hàng. Đêm Paris nhộn nhịp và tấp nập không tưởng. Anh đi giữa hàng ngàn hàng vạn con người, họ đang vui vẻ cười nói, đang đứng ở một góc nào đó chờ đợi, hoặc đang im lặng đi bên cạnh một ai kia,…Rất đông, nhưng rất lạ. Những gương mặt hoàn toàn lạ lẫm càng làm cho buổi đêm Paris lạnh hơn trong anh rất nhiều, rất nhiều…
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________
 
Seungri tự pha lấy cho mình một cốc café nóng, và tiến đến bê cửa sổ, khói từ tách café trên tay phả nghi ngút vào trời đêm. Nó thả lòng mình lắng lại cùng với mấy hạt tuyết nhỏ trong đêm, một trận tuyết đầu mùa…
 
Nó lại nghĩ về anh, về gương mặt góc cạnh điềm đạm với sống mũi cao cao thẳng tấp, với đôi môi hồng phớt ươn ướt, với hai đường chỉ nhỏ khi anh cười – một nụ cười đủ sức làm choáng ngợp không gian xung quanh, làm cho trái tim nó hẩng đi một nhịp. Nó nhớ những ngày anh đội nắng, những ngày anh tất tã dưới cơn mưa như xối nước để tìm mua cho nó một que kem chocolate…
 
Chợt nó giật mình vì thứ gì êm ái mềm mại cạ vào chân nó. Seungri nhìn xuống, con Homie đã đến từ lúc nào và nằm phục dưới chân nó, dỗi đôi mắt lên và nhìn nó. Nó cuối xuống, ôm lấy con Homie vào lòng, ve vuốt bộ lông của nó. Homie ngày trước rất dễ thương, rất ngoan, những càng lớn cu cậu càng ngỗ ngược, ương bướng. Duy chỉ có đối với anh và nó là không, Homie sẵn sàng nằm ngoan ngoãn trong lòng nó. Cu cậu muốn thay anh chia sẻ với nó…
 
Nó cứ nhìn như vậy, như mong muốn thấy được bóng dáng anh từ xa. Và nó cầm điện thoại lên, suy nghĩ gì đó rồi gửa cho anh một tin nhắn. Rất lâu sau, nó lại đọc được một tin nhắn khác, và phì cười. Một nụ cười yên bình và hạnh phúc…
 
________________________________________________________________________
 
 
Taeyang ngả lưng lên chiếc giường trong phòng khách sạn, màn hình điện thoại chợt sáng lên nơi căn phòng tĩnh mịt. Một tin nhắn từ “RiRi Panda”
 
“Huyng ah…em đang nhìn về phía huyng đó!”
 
Taeyang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, anh khẽ nhắm mắt lại và rồi tắt hẳn tin nhắn ấy đi. Taeyang không trả lời…Chính xác hơn là anh không biết phải trả lời thế nào cho phải, cho người anh yêu cảm thấy vui. Anh không nói rằng anh nhớ nó, vì điều đó quá thừa. Anh cũng không cần hỏi nó sống như thế nào khi thiếu anh, vì hôm nào anh cũng đã được quản lí báo lại. Vậy thì anh biết nói gì với nó nữa đây?
 
Taeyang lăn nhẹ sang bên, mắt hướng ra cửa sổ nhìn về phía Đại Hàn Dân Quốc đang có nó mong chờ. Và đột nhiên, anh ngồi phắt dậy, cầm lấy chiếc điện thoại, soạn một tin nhắn
 
“I’m coming back home…”
 
Rồi anh thu xếp quần áo vào va-li, gọi điện đặt một chiếc vé máy bay trong đêm, và viết lại một mẩu giấy cho G-Dragon rồi rời khỏi khách sạn, bắt taxi đến ngay sân bay. Đêm hôm ấy, có một chuyến bay từ Paris thẳng đến Seoul, mang bên trong một tâm trạng khấp khởi, rộn ràng đến lạ…
 

Đêm nay anh sẽ về bên nó…Anh đang trở về…


--- End ---


Được sửa bởi Gelyvip_loveYB ngày Thu Jun 11, 2015 8:52 pm; sửa lần 1.

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Coming back home [Oneshot|Baeri] [K] Coming back home [Oneshot|Baeri] EmptyMon Mar 09, 2015 11:40 pm
Wow, ấn tượng nha! Tem!
Nói chung là fic dễ thương, ngọt và đáng yêu quá chừng. Thích nhất những thể loại này có điều đoc nhiều quá sợ sâu răng lắm. Kekekeke, cho nên ss chuyên trị fic ngược nên cứ hóng đi ha! À, còn cái fic của ss, chap đó và 1 chap sau sẽ giành trọn cho GTOP, sau đó BaeRi sẽ trở lại a~. Ss chia đồng đều mà, từ đầu đến giờ là BaeRi rồi còn gì cuoi
Nói túm lại, fic hay a~

Gelyvip_loveYB

Gelyvip_loveYB
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 88
Số Thanks : 24


Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Coming back home [Oneshot|Baeri] [K] Coming back home [Oneshot|Baeri] EmptyThu Mar 19, 2015 11:56 am
Vâng thanh cìu ss nhìu nhìu ạ laughing hóng chap ms của ss nhóe vbn


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [K] Coming back home [Oneshot|Baeri] [K] Coming back home [Oneshot|Baeri] Empty

 Similar topics

-
» [Fun][Vid] BigBang hát '' Come back home'' của Seo Taiji&Boys
» [K] All or nothing [Oneshot|BaeRi]
» [K] Mùa gió lộng [Oneshot|Baeri]
» [K] Âm thầm...[Oneshot|BaeRi]
» [K] Những sắc thái mùa đông [Oneshot|Baeri]
[K] Coming back home [Oneshot|Baeri]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-