BigBangFam
[K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] X2RNQic
Custom Search

[K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] Trang11
[K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] Trang11
[K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] Trang11

[K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptyWed Apr 23, 2014 7:58 pm
Author : Shi ♥️

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về mình ở hiện tại.

Category : cực kì nhẹ happy!~

Rating : K

Summary : GTOP gặp nhau, yêu nhau và hết fic!

A/N: fic viết thứ n nhưng lại là fic đầu tiên hoàn thành trọn vẹn, Fic mình không phải fic nặng, hướng mơ mộng về một tình yêu khá nhẹ nhàng ^^!  Mong mọi người ủng hộ

Ongoing: Truyện còn đang tiếp diễn


Hope u njoy it !! [mặc dù nó có vẻ hơi nhàm cuoi]

♥️ ♥️ ♥️ ♥️

"Không xung đột, không mâu thuẫn, không dồn dập, tất cả những gì nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời, thì đó là gặp anh, yêu anh và bên anh"

Ở góc phố, có một tiệm bánh và café mang tên "Chueog".


Cánh cửa kính đơn viền trắng bật mở, tiếng chuông gió treo nơi cửa vang lên vui tai. Yong đẩy cửa bước vào, gật đầu chào Bom. Cô mỉm cười chào lại, rồi liếc nhìn đồng hồ. 16 giờ 15. Yong chọn một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Cậu lôi từ balo ra một cái laptop, mở máy...
 
Cạch..
- 1 bánh muffin Cam và Tiramisu Mocha nóng!
- Vâng, cảm ơn.
Khẽ gật đầu, cậu vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím máy tính.
"Trời bắt đầu chuyển. Jae Hi vội mở ô. Từng hạt mưa bắt đầu rơi...1 hạt..2 hạt...từng hạt...rồi nhiều hạt...Cô nắm chặt cán ô, bàn tay cảm thấy lạnh. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Cô bất ngờ ngẩng lên, là anh!"
Yong đọc lại đoạn văn, ra chiều suy nghĩ. Cậu đưa tay lấy chiếc muffin trên dĩa, cắn lấy một miếng, rồi để lại vào dĩa. Cậu xóa đoạn mới viết, rồi tiếp tục gõ
"Tuyết bắt đầu rơi..một bông tuyết...rồi hai bông tuyết...Tuyết rơi...Tuyết đầu mùa. Jae Hi co ro đút tay vào túi áo"
Yong ngừng gõ phím, thở dài, miệng lẩm bẩm:
- Chẳng có hứng thú gì cả!
Cậu dựa lưng vào ghế, tay cầm tách Tiramisu, nhấp môi. Cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Ở đây, cậu có thể nhìn ra ngoài phố, nhìn phố, nhìn người qua lại. Mắt cậu nhìn phố, phố hiện tại, lòng cậu nhìn phố, phố quá khứ. Ở góc đường, dường như hình bóng ai đó vẫn còn đang hiện hữu....
 
16giờ45

Cạch...
Một tách Tiramisu Mocha nghi ngút khói chạm với mặt bàn một tiếng khá to.  Cậu giật mình, quay người qua, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Bom ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện:
- Cái này tôi mời, khách hàng thân thiết - Bom nhoẻn miệng cười - Tôi ghi nhớ mặt cậu rồi đấy!
- Hahha, muffin và café ở đây rất ngon!
Yong cười, đây là lần đầu cậu và Bom ngồi lại nói chuyện với nhau. Từ 2 tháng trước, ngày nào cậu cũng đến đây. Những ngày đầu, Bom còn lại hỏi món, nhưng sự xuất hiện lúc 16giờ15, gọi 1 Tira Mocha nóng và muffin cam, 16giờ45 lại gọi thêm 1 tách Tira nữa của cậu dường như đã quá quen thuộc, những ngày sau, Bom không đến tận bàn để ghi nữa.
- Vậy sao? Quán có nhiều thứ ngon, nhưng có vẻ cậu chỉ trung thành với những thứ quen thuộc.
- Ừ! Tôi quen rồi - Yong mỉm cười
- À, cậu ra kia chơi một bản được không?
Yong gật đầu, bước lại chiếc piano ở góc phòng. Cậu ngồi lên ghế, chân để lên bàn đạp. Từng ngón tay thon đặt hờ lên phím đàn. Cậu nhấn một phím, âm thanh vang lên trong trẻo, thêm phím nữa, phím nữa...từng phím nối đuôi nhau. Tiếng nhạc nhẹ hẫng ngân lên trong căn phòng. Cậu nhắm mắt, tay say sưa lướt trên phím đàn....Điệu nhạc buồn, từng nốt thả làm tim cậu chợt nhói...Tiếng đàn bỗng dưng im bặt...Tay cậu để hẫng trên không. Cậu khẽ mở mắt, bước về chỗ ngồi
- Chưa hết bài mà - Bom nhìn cậu
- Ừ, tự nhiên quên phím mất rồi!
Yong cười toe, để lộ hàm răng trắng đều
- Này, mặt cậu lộ rõ chữ buồn kìa, có gì mà giả bộ vui vẻ thế?
Yong ngưng cười, cậu khẽ ho một tiếng. Quả thật, cậu đang rất buồn, cậu cũng chẳng giỏi che giấu cảm xúc lắm.
- Đây là lần thứ hai tôi được nghe cậu đàn đấy. Mà lần trước đánh hết cả bài. Lần đầu tiên cậu đến quán, cậu cũng đã chơi bài này - Bom nói lảng chuyện khác, mắt cô nhìn ra đường, mang vẻ hồi tưởng
- Đã lâu vậy mà cô vẫn còn nhớ giai điệu à?
- Tất nhiên - Bom bĩu môi - Vì bài này, buồn chết đi được, lần đầu tôi nghe từ cậu đó
Yong nhấp một ngụm café, mắt bâng quơ nhìn ra cửa sổ
- Hay đấy chứ?
Leng keng...tiếng chuông gió ở cửa vang lên vui tai. Một chàng trai cao với mái tóc nâu đen cắt cổ điển bước vào.
- Chờ tôi chút nhé! - Bom nhìn ra cửa, rồi đứng lên, nói với Yong
Yong gật đầu, cậu tò mò dõi theo. Chàng trai vẫn đứng ở cửa, nhìn Bom đang tiến lại gần. Hai người nói gì đó, chỉ thấy Bom cười, rồi đưa tay bẹo má chàng trai. Anh chàng nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, sau đó đưa cho Bom một túi hồ sơ, rồi đẩy cửa bước ra. Lần đầu tiên Yong thấy chàng trai đến quán, nhìn cách họ trêu nhau, có vẻ là bạn trai Bom. Cất xong túi hồ sơ, Bom lại đến chỗ Yong, ngồi xuống.
- À, mà cậu tên gì ấy nhỉ?
- Kwon Ji Yong, cứ gọi tôi là Yong
- Ồ, tôi là Bom!
 
♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️

Ở góc phố, có một tiệm bánh và café mang tên "Chueog".

16 giờ 15

Yong yên vị trên ghế nhấm nháp vị Tiramisu Mocha hòa với miếng bánh muffin cam thơm và xốp. Cậu vẫn gõ vài đoạn văn, đọc, xóa, rồi lại viết...Sau đó nhìn bâng quơ ra góc phố....
Thỉnh thoảng có những buổi chuyện phiếm với Bom khi cô không bận. Quán hầu như lúc nào cũng có khách, cô làm chẳng ngơi, một tay cô có thể đảm đương hết tất cả công việc, từ ghi món, làm thức uống, phục vụ bánh, đến tính tiền,..... Có lần hỏi tại sao không mướn thêm nhân viên, cô cười bảo bản thân muốn bận rộn, vả lại, không đến nỗi nào. Mỗi khi khách đông lạ thường, thì tất nhiên Yong sẽ phụ cô ghi món và phục vụ, nhưng việc đó không thường xuyên lắm. Thỉnh thoảng chàng trai kia lại đến quán. Yong chưa bao giờ tiếp xúc gần, vì anh ta chỉ đứng ở cửa, nói chuyện, hoặc đưa đồ, rồi về.
 
♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️
 
2 tháng 3 tuần làm khách hàng thân thiết của tiệm bánh và café mang tên "Chueog" ở góc phố.

Yong mới hoàn thành một chương truyện, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Cậu xoay người, chợt khựng lại. Chàng  trai ngồi cùng hướng với cậu ở chiếc bàn cạnh. Mải mê viết, cậu chẳng để ý anh ta đã ngồi đó từ bao giờ. Chàng trai mặc chiếc áo len màu đen, chân gác lên nhau, tay khoanh trước ngực. Đầu anh hơi nghiêng, mắt nhắm nghiền. Anh đang ngủ....Lần đầu tiên, Yong nhìn anh gần như thế này. Đôi môi đỏ mọng khép hờ, chiếc mũi cao thanh tú...Tiếng nhạc lúc này cũng êm dịu đến lạ...Anh, dường như rất có sức hút, khiến cậu chẳng thể rời mắt....
- Nàyyyyy
Chàng trai giật mình vì đau điếng. Yong cũng giật mình, cậu giả vờ tập trung vào màn hình máy tính. Bom nãy giờ bận rộn phục vụ khách, giờ lại xuất hiện, còn bẹo má bạn trai bằng cả hai tay. Chàng trai cố gắng gỡ tay Bom, mặt nhăn nhó:
- Chị, buông em ra....
"Ồ, xu hướng cặp đôi bây giờ kêu nhau bằng chị em à?" Yong nghe cuộc đối thoại của hai người, tự hỏi, mặt hơi ngơ. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đang nghe lén chuyện của người khác, và điều đó chẳng tốt tẹo nào. Cậu nhấp một ngụm cafe, rồi tiếp tục công việc trên máy tính. Đánh được vài dòng, cậu chợt nghe ai đó gọi tên mình.
- Ji Yong, quên giới thiệu với cậu, đây là Seung Hyun, em trai của mình - Bom nói tiếp - Hyun, đây là bạn chị, khách quen của quán đấy, cậu ấy giúp đỡ chị rất nhiều!
Em trai?? Yong ngạc nhiên, dù cả hai đều rất đẹp, nhưng nhìn sao cũng chẳng giống chị em. Bom đẹp theo kiểu hòa hợp, những đường nét trên mặt cô không phải là những đường nét đẹp, nhưng chúng kết hợp với nhau rất khéo léo tạo nên vẻ đẹp hài hòa, ưa nhìn. Còn Hyun, anh mang vẻ đẹp cổ điển, lại có vẻ hiện đại, anh đẹp tinh tế, dường như những gì đẹp nhất trên thế gian này đều hội tụ ở nơi anh, như bức tượng điêu khắc không tì vết, anh có sức quyến rũ kì lạ... Nói về tính cách, lại khác nhau một trời một vực. Bom vô tư, thoải mái, và vui tính, cô hay cười, hay nói. Còn em trai cô, dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng một người hay cau có vì những trò trẻ con của chị, anh có vẻ điềm đạm và chín chắn rất nhiều. Hai tính cách đối nhau như vậy, thì nếu là quan hệ yêu nhau thì có vẻ hợp lắm, bù trừ cho nhau...
Theo phép lịch sự, Yong quay qua, gật đầu chào. Nhưng Hyun chỉ im lặng, anh không thèm quay qua nhìn một cái, và dường như chẳng để ý đến sự tồn tại của cậu, anh nói với Bom:
- Hôm nay mệt quá, em về trước!
Nói xong, Hyun đứng lên, cho tay vào túi quần, rồi bước ra. Bom trợn mắt, đứng lên nhìn theo:
- Yahhh, cái thằng này!!!!
Hyun làm như chẳng nghe thấy gì, vẫn cứ bước về phía cửa, dáng điệu thư thả. Yong ngẩn người, cậu thầm nghĩ "Thái độ gì kì vậy?" Bom quay qua nhìn Yong, cười cười
- Sorry cậu, em trai tớ cứ thế mãi. Tiếp xúc mãi cũng quen. Nhưng Hyun khá được đấy!
"Cũng quen? Mình và anh ta vẫn còn có thể nói chuyện chắc?" Yong nghĩ bụng, nhưng ngoài mặt tươi cười:
- Ồ, không sao!
Cậu nhìn ra cửa sổ, trời đã kéo mưa đen rồi. Mưa nhanh chóng đến, từng hạt đập vào cửa kính, tạo thành những vệt lăn xuống. Lạ, những ngày nắng gắt kinh khủng, lại xuất hiện một ngày mưa....

End chap 1.


Được sửa bởi Shy ngày Tue Jul 08, 2014 11:02 am; sửa lần 2.


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptyFri Apr 25, 2014 9:16 pm
Fic nhẹ nhàng su nhỉ... Au mới chỉ tung có 1 chap nên mình chẳng biết comm thế nào hết, chỉ biết.......
Au ơi!!!!! Tung chảo mới nhanh nhanh nào :3 . Iu au khi au tung chap 2 trong thời gian sớm nhất có thể nhá

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptySun Apr 27, 2014 12:41 pm
Chap 2 [ lần này viết dài quá chừng, muốn ngắt/bỏ đoạn nhưng như thế sẽ không hay, dừng giữa chừng thì không có hồi hộp TT ]

"Nhưng anh có biết không, chỉ là một khoảnh khắc cả hai thế giới vô tình chạm khẽ nhau thôi...đã là duyên kiếp bên nhau suốt cuộc đời rồi"



Vừa bước vào cửa hàng, Yong đã vội cởi áo khoác ra, vứt phịch lên bàn. Cậu ngồi lên ghế, mắt ngắm lại, hai tay buông thõng, tận hưởng cái mát lạnh tỏa ra từ máy điều hòa.
- Cảm ơn quý khách
Seung Ri cười thật tươi, đếm lại tiền rồi bỏ vào ngăn tủ. Cậu quay qua, nhìn Ji Yong:
- Hàng mới về em để ở góc kìa, hyung mau xem rồi định giá tiền đó
Yong uể oải gật đầu
- Minzy bên nhà xuất bản mới ghé qua cửa hàng. Cô ấy nói điện thoại cho anh không được, dặn anh mau nộp bản thảo kìa
Yong gật gật đầu
- Dạo này trời nóng hyung nhỉ? Bên trong đây với bên ngoài cứ như hai thái cực khác nhau
Yong lại gật đầu
- Dạo này em không thấy Bae đến cửa hàng vậy?
Yong vẫn im lặng
- Bộ hai người giận nhau ha? - Ri ghé sát vào mặt Yong - Hay là chia tay rồi? À, hèn gì mấy tuần nay cứ thấy hyung buồn buồn. Chậc, hyung còn có em bên cạnh nè, đừng có buồn nữa nha hyung, em...
Yong mở mắt, đẩy mặt Ri qua một bên
- Em ít nói một chút thì chết sao?
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo vang. Một tay giữ mặt Ri, một tay Yong lôi điện thoại ra từ trong túi ra, tim cậu bỗng dưng đập mạnh khi thấy dòng số hiện trên màn hình. Cậu buông Ri ra, dùng tay áp lên ngực mình, thở một hơi dài, cậu bấm phím nhận cuộc gọi
- Alo
Đầu dây bên kia im lặng. Cậu biết rõ ai gọi cho cậu, dù cho hàng số đó không nằm trong danh bạ, nhưng từ lâu rồi, cậu đã thuộc lòng. Ri nhìn Yong, cười cười
- Bae đúng không? Nhìn mặt hyung kìa, ta nói, Bae điện thoại xin lỗi chứ gì? Em biết ng..ng
Yong quay qua, lườm Ri một cái làm Ri hết hồn, vội im bặt, rồi bước ra chỗ khác
- Alo
Yong dựa vào cửa kính của cửa hàng, kiên nhẫn chờ đợi.
- Ji Yong, tớ có chuyện muốn nói.
Đầu dây bên kia lên tiếng. Yong nắm chặt điện thoại, tim cậu đập nhanh hơn.
- Chúng ta gặp nhau được không? Tớ muốn gặp cậu!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


Yong ngồi đối diện Bae trong nhà hàng một nhà hàng Pháp. Cách bày trí ở nhà hàng này rất đẹp, thức ăn lại ngon miệng. Đây từng là nơi ghi khắc rất nhiều kỉ niệm của cả hai.
- Một beefsteak chín 3 phần
- Tôi cũng vậy
Bae đưa menu lại cho bồi bàn, rồi nhìn Yong - lúc này đang nhìn ra ngoài phố. Cả hai im lặng một lúc, cảm giác vô cùng gượng gạo. Bae lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí này.
- Tớ xin lỗi
- Vì chuyện gì?
Yong nhìn vào mắt Bae, cố gắng tỏ ra bình thản
- Vì tất cả - Bae nói tiếp - Thật sự, tớ không thể...rời xa cậu
Tiếng nhạc trong nhà hàng thật êm dịu, nhưng trái tim của Yong chẳng êm dịu tí nào. Cậu nghe trống ngực mình đang đập liên hồi
- Gần 3 tháng qua, tớ không thể quên cậu. Cảm giác, không có cậu, rất trống vắng
Yong vẫn im lặng nghe Bae nói, cậu cảm thấy trái tim đầy vết cắt dường như đang được chữa lành. Bae ngừng trong giây lát, cậu nhìn thẳng vào mắt Yong, rồi nói tiếp:
- Thời gian đó, có vẻ là do áp lực công việc, quá mệt mỏi, cũng không biết nữa, không biết tại sao tớ lại nghĩ mình hết tình cảm với cậu, để rồi đẩy cậu ra xa tớ. Tớ nghĩ tớ sẽ rất thoải mái, nhưng Yong à, thời gian không có cậu....tớ mới nhận ra cậu quan trọng đến nhường nào...Tớ sai rồi, cậu..cậu có thể cho tớ...thêm một cơ hội không?
Yong đặt tay lên bàn, cậu đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mặt cậu long lanh, môi mấp máy:
- Tớ...
Bae nắm lấy tay Yong, thỉnh cầu:
- Yong à, làm ơn...

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


Đã bao lâu rồi, lòng Yong mới thanh thản và bình yên như thế này. Sau khi chia tay Bae, cậu cảm giác như mọi thứ đã đổ vỡ. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi điện, không một lần gặp mặt, cậu tưởng chừng đã kết thúc, nhưng trong lòng không ngơi hi vọng, chờ đợi một điều gì đó. Bây giờ đã thật sự quay lại rồi....
Cả hai đứng trên ở công nhà Yong - 1 căn hộ trên tầng 30 - nhìn thành phố về đêm. Lâu rồi, mới có thể đứng cùng nhau như thế này...
- Sau khi chia tay, tớ phải qua Trung Quốc để nghiên cứu công trình mới, thời gian đầu không có cậu, tớ nghĩ sẽ ổn, nhưng thật sự không thể. - Bae nhìn xa xăm - Tớ lao đầu vào công việc, nhưng vẫn không thay đổi gì. Nhiều lúc muốn gọi điện cho cậu, nhưng như thế cậu sẽ không thể hiểu được tình cảm của tớ, lại không thể bên cạnh cậu được. Tớ đã chờ mãi đến khi về nước, để gặp cậu. Thế còn cậu?
Yong cười, tay mân mê cốc café:
- Tớ viết truyện, chăm lo cho cửa hàng, xem chương trình yêu thích, nghe Ri lảm nhảm bên tai...vẫn như mọi ngày
Bae nhăn mặt
- Cậu không nhớ tớ à?
- Không
Bae bĩu môi, làm mặt giận
- Hahha, còn nữa...tớ uống loại café cậu hay mua cho tớ, tớ ăn loại bánh cậu hay mua cho tớ, tớ đã đánh bản nhạc cậu dạy tớ, tớ hay nhìn ra góc phố, nơi cậu tỏ tình tớ....
Yong nhẹ nhàng tựa đầu vào Bae, nghe tim mình đập mạnh.
- Vẫn như mọi ngày, tớ nhớ cậu!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


3 tháng 2 tuần làm khách hàng thân thiết của tiệm bánh và café mang tên "Chueog" ở góc phố.
 
16giờ15
 
Yong vẫn giữ thói quen cũ, gọi 1 Tira Mocha nóng và muffin cam. Dù đã quay lại với Bae, nhưng Yong không để Bae biết đến thế giới riêng này của cậu, thế giới cậu đã khám phá ra trong những ngày không có Bae.
- Ji Yong, mình sắp đi Mĩ, khoảng 1 tuần... - Bom nói
- Cậu đi du lịch hả?
- Không, mình đi chữa bệnh
- Không phải cậu bảo chữa ở Hàn sao?
- Ở Mĩ đã công nghệ mới, phù hợp với mình hơn, bác sĩ đã đề nghị với mình, mình nghĩ như thế sẽ tốt hơn
Chợt nhớ ra điều gì đó, Yong hỏi:
- Cậu sẽ đóng cửa "Chueog" 1 tuần sao?
- Thật ra mình cũng đã nhờ Hyun quản lí quán dùm mình
- Rồi cậu ta nói sao? - Yong tò mò
- Em trai mình bảo mình phiền phức, bảo mình đóng cửa tiệm luôn
- Đóng cửa tiệm rồi sao kiếm tiền? Thế là em cậu không chịu hả?
Bom cười cười, giọng nghe buồn thiu
- Thật ra, mình bán cho vui thôi, mình không làm ra tiền cũng không chết đâu. gia đình mình vẫn nuôi nỗi mình. Hâhha. Hyun cũng đúng, em trai mình còn bận công việc nhiều lắm, sao có thời gian để đứng cả ngày quản lí cửa tiệm cho mình cả ngày. Mình cũng không có ai thân thiết để nhờ cả
Yong trầm ngâm một chút, ra vẻ suy nghĩ, rồi nói
- Ừmm, cậu...có thể, cho mình thử không?
Bom mở to mắt, bất ngờ:
- Cậu sao?
- Ừ - Yong gật đầu, giọng chắc nịch
- Sao được? Còn công việc của cậu nữa.
- Được mà, mình đã hoàn thành xong bản thảo rồi, chỉ còn đợi tiểu thuyết phát hành thôi. Cửa hàng thì Ri có thể quản lí được. Chỉ một tuần thôi mà
Mắt Bom long lanh, tay cô chộp lấy tay Yong, cảm kích
- Cảm ơn cậu, mình cũng định mở lời nhờ, nhưng ngại quá
- Ngại gì chứ, mình chỉ sợ làm không xuể thôi
Điều đó thật sự Yong đã nghĩ qua, tuần sau là thời gian rảnh rỗi, cậu có thể giành cả ngày ở quán, chỉ sợ lúc đông khách, cậu không thể chu toàn. Cậu muốn quản lí quán, một phần là muốn giúp Bom, một phần cậu muốn trải nghiệm một điều mới mẻ. Yong từng mơ ước mở một tiệm bánh nhỏ, nhưng việc viết tiểu thuyết, quản lí cửa hàng thời trang, đã chiếm hết thời gian của cậu. Nhân lúc này, cậu cảm thấy mình có thể thực hiện điều đã ấp ủ bấy lâu nay.
- Đừng lo đừng lo - Bom cười gian - Buổi sáng quán rất ít khách, trưa cũng vậy...chỉ có buổi chiều và tối. Mặc dù Hyun không thể quản lí tiệm cả ngày, nhưng trùng hợp lại có thể giành thời gian vào cả chiều và tối, thế nên, cả hai có thể giúp mình
Yong méo xẹo mặt, cậu tự hỏi, làm sao có thể hòa hợp được. Tính Yong khá giống tính Bom, nhưng tuyệt đối cậu không thích những người quá điềm tĩnh, và Hyun, còn có vẻ...khinh thường cậu. Bằng chứng? Lần đầu nói chuyện, đã không thèm chào, còn không nhìn cậu một cái
- Mình, và...em cậu?
- Ừ. Đồ uống và bánh cửa hàng không nhiều, nên trước khi mình đi, có thể dạy lại cho hai người. Vậy nhé, cả hai sẽ cùng nhau làm tốt mà
Yong gật gật đầu, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
 

21 giờ 30 tại "Chueog"

Sở dĩ giờ này Yong vẫn ở đây, đó là để học cách làm bánh và pha chế đồ uống, cùng Hyun, với sự chỉ dạy của Bom
- Latte này, chúng ta cho expresso với sữa tươi, ở trên có lớp kem mịn. Còn cappuchino thì công thức vẫn như thế, là expresso với sữa tươi, nhưng thay kem mịn bằng một lớp bọt sữa xốp ở trên cùng, xong thì rắc bột chocolate lên
Yong gật gù lắng nghe, cậu chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Bom, tay hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ tay. Thỉnh thoảng cậu liếc qua nhìn Hyun, anh chỉ đứng dựa vào quầy, tay khoanh trước ngực.
- Yong và Hyun này, những món này mình không cần pha ngọt hay đắng theo ý khách, vì người ta sẽ tự thêm đường theo ý thích. Nhớ phải chăm đường thường xuyên đấy. Rồi, cả hai thử xem nào
Yong hí hửng ra mặt, cậu vội lấy một tách trắng, bắt đầu từng bước pha chế. Cậu làm cappuchino trước, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, tách café nhanh chóng được hoàn thiện
- Chocolate cần phải rắc đều trên mặt. Cậu xem chỗ này, nó lại dày hơn những chỗ khác rồi - Bom nhận xét - Nhưng mùi vị được đấy, rất thơm. Hyun, em thử xem
Hyun nhìn qua, buông một câu:
- Khỏi đi, em biết rồi
Bom bĩu môi, rồi quay nhìn Yong, giải thích
- Thấy vậy thôi nhưng em trai mình rất giỏi, trí nhớ siêu lắm, Hyun sẽ làm tốt mà
Yong cười cười, trong lòng vẫn không tài nào hiểu được, làm sao Hyun lại có thể đứng đây chịu khó lắng nghe chị gái, chịu tiếp quản quán giúp Bom, trong khi anh không mấy hứng thú với việc này, lại còn kêu đóng cửa tiệm..Mặc dù anh tỏ ra không quan tâm, nhưng mấy lần Yong nhìn anh, nhận thấy anh hình như anh đang rất chăm chú quan sát chị gái thực hiện pha chế. Ánh mắt anh trong veo, rất tập trung, nên khi Hyun bảo anh không làm, Yong cũng không trách anh, dù sao anh đã chịu lắng nghe....
Reng....rengg
- Xin lỗi, chờ mình chút
Tiếng điện thoại chợt vang lên, Yong giật mình, vội nói với Bom, rồi bước ra chỗ khác.
- Yong à, cậu đang ở đâu vậy?
- Tớ đang ở nhà bạn - Yong vẫn chưa nói cho Bae biết việc cậu giúp đỡ Bom
- Cậu nhớ về nhà sớm đấy. Tớ gọi điện để nói với cậu, lát nữa tớ không thể qua nhà cậu được. Công ti có việc đột xuất
- Vậy sao? - Yong hỏi, cảm thấy hụt hẫng
- Tớ xin lỗi, tớ không biết sao lại vậy nữa
Yong nghe đầu dây bên kia giọng buồn thiu, dù sao cũng không thể trách Bae được
- Không sao...cậu cũng đâu muốn
- Ngày mai gặp nhau gặp nhau nhé. Tớ nhớ cậu
Yong cảm thấy mình được an ủi, cậu thì thầm
- Tớ cũng nhớ cậu
- Ừ, vậy tớ cúp máy đây. Tạm biệt!
Yong bước lại chỗ Bom, tiếp tục nghe cô bày cách pha chế các loại đồ uống khác. Đến 22giờ30 thì đã học cách pha được gần 5 loại, bao gồm cả cách làm và thực hành đến khi ổn nhất. Yong tiếp thu khá nhanh nên không cần phải làm lại nhiều lần, Hyun thì chẳng đụng tay đến nên chỉ mất 1 tiếng. Nhưng vì sức khỏe của Bom, cả ba quyết định tạm dừng.

Trước cửa tiệm "Chueog"

- Em đưa Yong về nha, chị đi đây có việc
Bom quay qua nói với Hyun, anh chỉ im lặng, không gật đầu, cũng không phản đối. Yong thì hoảng hồn, cậu xua tay
- Ế, đâu được, đâu được, nhà mình gần đây, mình về một mình được rồi
- Kì lắm, mình không thể tiễn cậu, Hyun thay mặt mình thôi, cậu đã giúp đỡ mình nhiều rồi. Cậu cũng đâu có đi xe đến, để Hyun chở cậu về
- Mình muốn đi dạo cho thoải mái, mình về một mình được, không cần phiền vậy đâu
Yong liếc nhìn Hyun, anh vẫn không lên tiếng, nên Yong chẳng biết anh nghĩ gì.
- Vậy thế này, nhà Yong gần đây, nên Hyun sẽ đi bộ cùng Yong đến nhà rồi trở lại tiệm lấy xe. Tạm biệt cậu, mình đi trước đây
Nói rồi, Bom nhanh nhảu biến mất, còn lại hai người. Yong bỗng cảm thấy gượng gạo
- Vậy...- Yong thở phù, quyết định chào Hyun rồi rút luôn
- Đi thôi
Hyun cho hai tay vào túi, thong thả bước đi.
- Cậu còn đứng đó nhìn cái gì, mau lên
Không thấy Yong bước theo, Hyun quay lại, nhìn cậu. Yong dừng đứng hình, vội vã chạy theo Hyun, con người này, thật không hiểu nỗi mà

Cả hai đi song song trên phố, thật chậm rãi. Yong chốc chốc quay qua nhìn Hyun, rồi tự nhận thấy, khuôn mặt này, thật là muốn chạm vào...Sau khi nghĩ ra điều đó, Yong bỗng vỗ vỗ mặt mình, lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ không được phản bội Bae. Trong lúc Yong đang tự hành xử mình, Hyun liếc qua nhìn, rồi trộm nhếch môi. Bỗng Yong nhìn qua bên kia đường, một chiếc taxi đang đổ trước một quán bar lấp lóe ánh đèn xanh đỏ, có một đôi trai gái bước xuống, hai người quấn lấy nhau, còn hôn nhau nữa...Người con trai ấy, quen thuộc quá...Yong bước chậm lại, cặp đôi kia đã vào trong tự bao giờ. Yong vỗ đầu mình, có lẽ nhìn nhầm thôi, Bae đang ở công ti cơ mà. Cô nhìn theo Hyun đã đi một quãng khá xa, vội chạy theo...
Yong chợt thấy có gì đó ướt ướt rơi trên mặt, cậu xòe tay
Tong...
Mưa..Mưa đột nhiên lớn
Yong vội lấy chiếc ô mini trong cặp ra. Vì lần trước ở "Chueog" mưa đột ngột, nên Yong cẩn thận đem theo phòng hờ, không ngờ lại có dịp sử dụng. Cậu bật ô, che cho mình, không quên che cho Hyun. Hyun hơi ngạc nhiên, rồi cũng lấy lại vẻ bĩnh tĩnh. Vài giọt thấm trên tóc anh, rồi lăn xuống, đọng trên môi anh....Yong quay qua, đúng khoảnh khắc đó, nhìn không chớp mắt..
Cả hai che chung ô, song song đi cạnh nhau, thật gần, thật gần....

Tự dưng lại mưa...Lại là cơn mưa kì lạ trong những ngày nắng gắt...


Được sửa bởi Shy ngày Sun Jun 29, 2014 10:50 am; sửa lần 3.


Lon Ton
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 14
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptySun Apr 27, 2014 1:37 pm
Yong của chúng ta trong fic này là một người rất đa cảm à nha
Hyun thì rất là ít nói, "cold" boy... Sao lại cười nhất mép với thái độ của Yong vậy nhỉ  yuimgh 
Mà Bae vào vai tên sở khanh hả, hay à nha th59 
 bgvh Ôi, mâu mần
Em muốn mâu mần thêm nữa au ơi!!!!!!!!!!
Nhanh cho chap mới nha au, tình tiết những ngày tiếp theo như thế nào rất hồi hộp. :dfghkl:  :dfghkl:


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptySun Apr 27, 2014 10:14 pm
Woa~~fic nhẹ nhàng và sâu lắng wá^^ ủng hộ au

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptyThu May 01, 2014 3:48 pm
Chap 3 (chap này viết gọn nên tình tiết hơi lẹ, để mấy chap sau chi tiết hơn ^^)



"Mọi thứ diễn ra rất nhỏ giọt...em không thể nào biết được...Quy luật của tự nhiên...tất cả, ít nhiều rồi cũng sẽ thay đổi "



 
Yong chống cằm, rầu rĩ nhìn quán vắng khách. Cậu phe phẩy chiếc quạt tay, dạo này trời nắng quá. Ngày mai Bom sẽ đi nước ngoài, nên hôm nay cậu muốn thực tập trước, để nếu còn sai sót, sẽ nhờ Bom hướng dẫn lại...Bom cũng chẳng khá khẩm hơn, cô trườn dài trên quầy thanh toán, uể oải. Còn Hyun ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo nhau, tay lật tài liệu, lông mày hơi hếch lên, mắt chăm chú...
Leng keng
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên chấm dứt bầu không khí ế ẩm. Mắt Yong sáng lên, rồi lại mau chóng xìu xuống...
- Tôi đến giao pizza
Người giao hàng đặt bánh xuống bàn, thanh toán tiền rồi bước ra. Yong vươn người, rên rỉ:
- Aaa, sáng giờ chỉ có 7 người khách...Giờ đã chiều tối, đáng lẽ quán sẽ đông khách hơn chứ?
Bom thở dài:
- Cậu chưa biết gì à? Bên góc đường bên kia có quán café mới mở đó, hút hết khách bên mình rồi
Yong mở to mắt, ngạc nhiên:
- Vậy sao? Mình chẳng để ý nữa...
- Mình cũng chẳng biêt tại sao bên đó đông thế nữa...- Mắt Bom chợt sáng lên - Yong này...cậu qua đó thám thính xem..
Yong tròn xoa mắt:
- Mình??
- Ừ!
 ____________
 
Yong ngồi yên vị trên ghế, chỗ bàn ngay giữa quán "Migu"..Cậu muốn ngồi ở góc, dưới máy lạnh, nhưng vì quán đã hết chỗ.
- Nóng thật! - Cậu cảm thán, chu môi
Cậu hơi thẳng người, tay đặt trên đùi, ngó quanh quất...Một cô gái nhỏ nhắn, mặc chiếc váy xanh đen viền trắng như cô hầu gái trong truyện tranh, trên đầu có thắt dải nơ trắng, đôi môi đỏ hồng, chúm chím, cô cất giọng, nhỏ nhẹ và nũng nịu:
- Hai anh dùng gì ạ?
Đôi mắt cô mở to, chớp chớp. Yong hơi gượng người, cảm thấy cầu kì quá mức. Cậu lật menu, toàn những cái tên mĩ miều và lạ lẫm: Blue Ocean Soda, Princess Soda, Lovebirds Ice-cream,  Sky Ice-cream, Love Angel soda,...
- Một Tiramisu Mocha..
Cô gái dạ khẽ, tay hí hoáy ghi vào cuốn sổ nhỏ, quay qua nhìn Hyun, đôi mắt long lanh:
- Còn anh?
Hyun nãy giờ dựa vào ghế, chân bắt chéo nhau, trông rất quyến rũ, vẫn chăm chú vào xấp tài liệu, không buồn xem menu, trả lời gọn lỏn:
- Giống cậu ta!
Yong thở dài, chẳng biết Bom kêu Hyun đi chung với cậu làm gì. Hyun từ chối, nhưng Bom cứ nằn nỉ bên tai, cứ như đứa em gái bé bỏng khóc đòi anh trai, không hơn không kém. Nhiều lúc Yong cũng tự hỏi, có thật Bom là chị gái không nữa.
Yong gõ đầu, phải tập trung vào chuyên môn. Cậu ngắm nhìn xung quanh, cách bày trí cũng không có gì mới lạ, theo kiểu cổ điển, sang trọng..Các cô gái ăn mặc theo kiểu người hầu, còn các cậu trai mặc vest đen, dáng người cao dong dỏng, thanh tú . Trông thì đẹp mắt, nhưng có quá nóng nực quá không? Cậu cảm thấy phục những người phục vụ, có thể mặc những bộ áo dày cộm trong những ngày oi bức thế này.
Hai học sinh nữ bước vào, một phục vụ nam bước đến ghi món. Chàng trai hơi gầy, mái tóc ngắn nam tính, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ. Yong gật gù, thì ra là thế. Nãy giờ cậu để ý, nếu khách hàng nam sẽ là các cô gái ghi món, còn các bạn nữ sẽ do các chàng trai..Phục vụ ở đây đều trẻ trung và ưa nhìn, giọng nói ngọt lịm, góp phần thu hút khách hàng...
Khoan đã, hình như có nhiều người đang lén nhìn về phía bàn cậu...Chuyện gì vậy?? Yong khó hiểu, nhìn Hyun...Rõ chán, ngồi cùng bàn mà cứ như người lạ. Anh cứ mải mê vào công việc, Yong lại càng không hiểu cái người đang ngồi trước mặt..Lại bức bối vì anh đi theo mà chẳng chịu quan sát gì cả...
Cạch...
Tách café thơm phức, khói nghi ngút bốc lên...Yong thêm đường vào ly mình, sẵn tiện quay qua hỏi:
- Anh dùng bao nhiêu viên?
- 3
- Woah, giống tôi rồi, uống ngọt mới thú!
Yong tươi rói, rồi chợt nhận ra cứ như cậu đang tự nói và tự cười một mình. Cậu bĩu môi, ức chế nói với người đối diện:
- Thật là...người ta nói chuyện thì cũng phải ừ hử hoặc nhìn người ta chứ, lại còn không biết cảm ơn...yah, anh có biết phép lịch sự không đấy?
Hyun ngạc nhiên, ngẩng lên, hơi nghiêng đầu, anh khẽ nhếch mép, mỉm cười, nụ cười đẹp chết người nhưng đáng sợ. Yong hết cả hồn, tim tự dưng đập thình thịch...Cậu hơi đơ, cái người này, cũng biết cười sao, mặc dù cười trông vẫn lạnh lắm...Giọng anh trầm, cuốn hút:
- Tôi có nhờ cậu à?
Yong cứ như bị tạt nguyên xô nước lạnh, cậu lắp bắp:
- Ơ...nhưng ít...ít ra, cũng phải nhìn tôi nói chuyện chứ?
- Không thích!
Hyun nói, khuôn mặt trở lại vô cảm như lúc ban đầu...Yong phịu mặt, thầm nghĩ "Thật là quá đáng mà, mình cứ nghĩ anh ta cười rồi cảm ơn mình, bỏ công mình nghĩ anh ta đẹp trai, hứ, thái độ càng lúc càng coi thường mình". Cậu nắm chặt tay, không thể nói chuyện thêm tiếng nào với Hyun được nữa, bằng không cậu sẽ tức chết...
Cơn giận từ từ hạ xuống, cũng đồng thời cậu lại có cảm giác kì quặc...chẳng được tự nhiên tí nào..Sao ai cũng đang nhìn lén về phía này?? Cậu đưa tách café lên miệng:
- Ặc, nóng
Cậu đặt tách café xuống, lấy tay vỗ vỗ miệng, phì phò thổi...Hyun khẽ nhìn cậu, phì cười...Anh dùng tay che miệng lại, vờ chăm chú vào tài liệu, nhưng điều đó không thể qua mắt Yong, cậu cắn môi, giận dỗi:
- Cười gì chứ? Tại anh cả đấy! - Cậu thổi thổi tách café, đưa lên nếm thử, vị cũng đâu có gì đặc biệt, khách quan cũng không bằng "Chueog"
Anh không trả lời, ghi chép gì đấy vào giấy tờ...Khoan,...từ từ...cậu nhìn Hyun, lúc nãy Hyun cười khi cậu bị phỏng, nụ cười sáng như thắp luôn cả thành phố, báo hại tim cậu đập liên hồi, từ từ nhìn qua cô gái ngồi bàn bên cạnh...ánh mắt cô ta cũng đang nhìn Hyun, thèm muốn...Hai cô học sinh bên kia, cũng đang nhìn Hyun chằm chằm, bàn tán...Bên kia, bên kia nữa, ai cũng đang lén nhìn..Cả các cô phục vụ bàn..Yong chậc lưỡi, thì ra là thế, vẻ đẹp này, chói lóa quá....
______________
 
Yong nhìn Hyun - anh đang đánh máy ở bàn cạnh cửa sổ, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác cardigan xám viền đen, quần kaki màu đen xám, đôi giày mọi đen...đơn giản nhưng thanh lịch...
Reng...reng...Tiếng chuông điện thoại reo làm cậu giật mình
- Alo - Yong nói
- Tớ đây, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé! - Giọng Bae vang lên
Mắt Yong sáng lên:
- Okay, chỗ cũ cậu nhé
Yong nghe tim mình đập thình thịch, kể từ lần thất hẹn trước thì cũng đã mấy ngày chưa gặp nhau rồi...
- Được rồi, mai tớ qua đón cậu. Giờ thì cúp máy nhé, nhớ cậu!
Leng..keng...
Tiếng chuông gió vang lên vui tai. Yong mỉm cười, đem menu ra, đó là hai cô bé gặp ở quán "Migu" mấy hôm trước...Pha chế nước và phục vụ xong, Yong vào quầy, chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn xung quanh. Quán đa số là nữ, cũng đang chống cằm thơ thẩn nhìn Hyun...
Reng...reng..điện thoại lại reo
- Mình nghe!
- Thế nào rồi, đông khách chứ? - Bom hỏi
- Okay lắm, mấy ngày nay đắt khách lắm, đến chiều là phục vụ mệt luôn! - Yong hồ hởi
- Hí hí, cũng nhờ cậu cả! Nghĩ ra kế này
- Đâu, nhờ cậu năn nỉ, Hyun mới chịu đứng trước quán thu hút khách hàng..Hahha - Yong cười phá lên, nhớ lại cảnh Hyun đeo tạp dề có in tên quán, cắn môi, giả vờ đứng trước "Chueog" tô tô vẽ vẽ trang trí lại quán...làm cho người khác nhầm tưởng cậu là nhân viên, vì cậu mà kéo đến quán
- Đáng lẽ mình nên áp dụng cách này sớm hơn chứ...
- Nhưng Hyun thương cậu nhỉ? Người lạnh băng như thế, mà rất nghe lời cậu..
- Không đâu, thật ra vì sợ phiền phức và mình lải nhải bên tai nên làm thôi...
- Có thể không làm mà
- Hyun rất sợ người khác khóc và nhõng nhẽo. Thà từ đầu làm luôn, đỡ nghe mình lải nhải, còn không mình sẽ theo nói suốt, cuối cùng cũng phải làm thôi!
- ....
Yong đơ người, quả là quái lạ...Thì ra Hyun sợ...Cậu quay qua nhìn anh, Hyun đang tập trung đánh máy, hình như không quan tâm bao nhiêu ánh mắt đang dồn vào mình...công việc có vẻ rất nhiều..Cậu nhớ có một người mặc vest, trông lịch sự, cũng thỉnh thoảng lại quán, trao đổi công việc và giấy tờ với Hyun. Yong cũng không rõ, cũng không để ý lắm..
- À Yong, quên nữa..Mai là sinh nhật Hyun đấy, cậu thay mình dẫn Hyun đi ăn nhé
- Mình???
- Ừ, năm nào gia đình cũng tổ chức tiệc cho Hyun. Mắc nỗi ba mẹ mình đang du lịch bên Pháp, không về kịp..mình thì đang ở Mĩ, ...Thế nên...nhờ cậu vậy
- Nhưng...nhưng mà.. - Yong nhớ ra cậu có cái hẹn với Bae
- A, mình phải cúp máy đây. Bác sĩ đến rồi
Tít tít...
Bom cắt ngang, nhanh chóng cúp máy...Yong thở dài, rồi nghĩ ngợi. Con người kia, cũng chẳng còn lạnh lùng gì nữa...Cũng đã nói chuyện với cậu, mặc dù đôi lúc vẫn tỏ ra vô cảm... luôn luôn mắng cậu, nào là ngu ngốc, phiền phức, rắc rối, hay bắt nạt cậu...Nhưng thật ra... thật ra cũng không đến nỗi. Yong bặm môi, nhớ lại. Ví dụ như khi cậu không cẩn thận làm vỡ li, chảy máu, anh cũng giúp cậu băng bó, mặc dù miệng càu nhàu bảo cậu hậu đậu..Rồi khi cậu không thể bê nỗi thùng hàng, Hyun sẽ bảo cậu yếu đuối, nhưng cũng giúp cậu...Thật ra cũng rất tốt mà...Cũng không lạnh lùng lắm, không như lúc đầu...đôi lúc cậu thấy anh cười, nụ cười ấm áp...Yong lắc đầu...Chậc...rồi sao bây giờ?
Reng....Reng...Điện thoại lại reo, Yong nghe máy
- Yong, tớ..xin lỗi, mai tớ lại có việc đột xuất
- Vậy..vậy sao?
Thật ra Yong cũng không cảm thấy hụt hẫng gì nhiều, cậu quen rồi. Kể từ khi quay lại cũng đã hơn một tháng, nhưng chỉ gặp nhau được mấy lần, có khi cả tuần không gặp nhau. Cứ hẹn suốt, rồi thất hẹn suốt...
- Tớ...xin lỗi..Tớ sẽ bù cho cậu
- Không cần đâu, công việc mà
- Vậy nhé, tớ yêu cậu
Yong ậm ừ, rồi cúp máy, lẩm bẩm:
- Cũng tốt, đỡ phải đắn đo chọn lựa!
______________
 
Yong chọn một chiếc sơ mi màu nâu đất, hàng cúc cũng màu nâu nhưng đậm hơn, thêm một chiếc cardigan màu tím đậm, sọc tím nhỏ....Cậu nghĩ Hyun sẽ rất thích..
20 giờ...
- Chúng ta về thôi! - Yong lên tiếng
Hyun nhìn đồng hồ, rồi nói:
- Chưa đến giờ mà..
- Hôm nay tôi sẽ mời anh ăn.
Hyun hơi ngạc nhiên, rồi lấy lại bình tĩnh:
- Sao cơ?
Yong kéo tay Hyun đi ra ngoài. Khóa cửa quán xong, cậu quay qua nói:
- Anh mau lấy xe đi
- Tại sao tôi phải đi với cậu?
Yong bĩu môi:
- Sao anh cứ tệ bạc với tôi thế hả?
- Tệ bạc???
- Anh đối xử với tôi không phải rất kì quặc sao?? Không giống những người khác. Rõ ràng với người khác rất lịch sự, còn tôi thì cứ như...như...- Yong cố gắng nghĩ ra từ thích hợp
Hyun nhếch môi:
- Tại vì tôi không thích những người ngu ngốc và yếu đuối
- Yếu đuối?? Ngu ngốc??? - Yong mở to mắt, sững sờ - Tôi hả?
Hyun không trả lời Yong, quay người lại, khẽ lẩm bẩm:
- Rõ ngốc!
______________
 
Hai người bước vào cửa hàng Lotteria, gọi một combo. Cả hai ngồi đối diện, không nói gì. Yong liếm môi, lấy từ trong túi xách ra một gói quà, đưa cho Hyun:
- Chúc mừng sinh nhật!
Hyun nhướn mày, đưa tay nhận lấy:
- Ừ!
Yong nhăn mặt:
- Cũng không nói được một tiếng cảm ơn nữa
- Tôi kêu cậu tặng à?
- ......
Yong phịu mặt, ơ cái con người này, may là cậu quen rồi, nên mau chóng nguôi cơn giận..Hyun nhìn Yong, khẽ nói:
- Cảm ơn!
Mắt Yong sáng lên, cậu kê sát người lại:
- Anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ!
- Kệ cậu!
- Hứ!
Reng...reng...Có người gọi đến. Hyun lấy điện thoại ra, bấm nút nhận cuộc gọi
- Cậu đang ở đâu?.....Được, tôi đang ở gần đó...Okay..
Hyun tắt điện thoại, đứng lên, nói với Yong:
- Tôi có việc đột xuất, cậu ăn trước đi. Sẽ giải quyết nhanh thôi...
- Ừ, anh đi đi
Yong cười, xua tay...Còn lại mình cậu, Yong chống tay, nhìn ra ngoài..Cậu thấy Hyun đang đi lấy xe ở phía đối diện cửa hàng...
Chừng 10 phút sau, Hyun vẫn chưa quay lại..Đồ ăn đã nguội rồi...
- Lotteria xin kính chào quý khách!
Một cặp đôi bước vào, đi ngang qua bàn của Yong. Cậu chỉ nhìn được phía đằng sau...Cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, mái tóc dài, xoăn nhuộm vàng, xách một chiếc túi hàng hiệu, khoác tay bạn trai...Hai người khá tình cảm, Yong thấy cô ta còn hôn lên má bạn trai, giọng nũng nịu:
- Oppa à, tối nay chúng ta hãy ngủ ở nhà em đi!
Anh bạn dáng người khá thấp, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans. Yong thấy tay anh ta đặt ở mông cô, xoa xoa...Hai người ngồi ở bàn xéo xéo chỗ của Yong...Cô gái đối diện Yong, nên cậu thấy rõ mặt..Ồ, người này, nhìn khá quen...Đôi môi cô tô đỏ chót, đôi mắt vẽ đậm, mặt trắng toát...Còn người con trai quay lưng lại, nên cậu chỉ nhìn được phía sau lưng...Nhưng...quen thuộc lắm...Yong mỉm cười, kiểu tóc thịnh hành, có lẽ là giống người thôi...
Người con trai quay mặt nhìn ra bên ngoài...
Cạch...
Chiếc nĩa buông giữa không trung...Mắt Yong mở to, cậu không thể tin vào mắt mình được nữa...Tay cậu run rẩy, môi mấp máy...
Cậu bước đến chiếc bàn nơi cặp tình nhân kia, người con trai kia hoảng hốt, đứng lên:
- Ji ...Ji Yong? Sao..sao cậu lại ở đây??
- Young Bae!! Cậu bận việc công ty hả? Đây là đối tác của cậu sao? Tại sao cậu lại lừa dối tôi? - Ánh mắt cậu hằn lên giận dữ
- Tớ... tớ..- Bae lắp bắp
Người con gái kia đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo:
- Hơ...nghe về cậu nhiều rồi, hôm nay mới được gặp
Yong nhìn hai người, cố để không rơi nước mắt. Cô gái kia nói tiếp:
- Xin lỗi. Thật tình thì tôi cũng không cố ý phá chuyện tình cảm của cậu..Nhưng biết sao được - Cô ta mỉm cười
- Ji Yong à...Thật ra, tớ cũng muốn nói với cậu lâu rồi...tớ chia tay cậu..chỉ vì.. để ở bên cạnh cô ấy! - Bae cúi đầu
- Cô ta là người thứ ba? - Yong nghiến giọng
- Dù vậy, nhưng tớ yêu cô ấy nhiều hơn
- Cậu quen cô ta, rồi quen tôi?
- Không...không có..Chúng tớ chia tay, nên tớ...tìm đến cậu...Nhưng sau đó mấy ngày, cô ấy điện thoại...Và... 
- Vậy cậu không hề có công việc gì cả?
- ....
- Vậy cậu không hề quay lại vì còn yêu?
-....
Yong nắm chặt tay. Cô gái kia nở nụ cười gian xảo, tựa người vào Bae...
- Tốt lắm!
Yong nhếch môi, gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, quay người, bước ra cửa....
_________________
 
Hyun đang ở sau lưng Yong.... chợt nghe tiếng nĩa rơi...Thấy cậu đứng dậy, đi đến chỗ ngồi của cặp trai gái kìa...Anh đứng im, quan sát...
- Đừng làm tôi thất vọng chứ - Anh lẩm bẩm, sẵn tiện ngồi xuống ghế...
Người dựa vào ghế, Hyun chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện...Đầu anh hơi nghiêng, khẽ mỉm cười...
Yong bước ra, nước mắt nhòe đi, không nhìn thấy anh...Hyun đứng lên, đi theo phía sau...
Tin...tinnnnnnnnnnnnnn..
Tiếng xe vang lên réo rắt...Yong sững người, đứng yên.
Ai đó nắm lấy tay cậu...kéo lại...Cậu xoay người...ngã vào lòng người đó...Chiếc xe vụt qua...
Cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn...Giọng ai nhẹ nhàng, ấm áp vang lên:
- Phải cẩn thận chứ!
Hyun nhìn cậu, mỉm cười, nụ cười như thắp sáng cả thành phố !
Trời đột nhiên mưa...từng hạt..từng hạt thi nhau rơi xuống. Tay Yong nằm gọn trong tay Hyun, cậu phì cười:
- Tại sao anh cứ là mưa...trong những ngày nắng gắt kinh khủng?


End chap 3.


Được sửa bởi Shy ngày Sun Jun 29, 2014 11:00 am; sửa lần 4.


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptyThu May 01, 2014 4:54 pm
Teeeeem....
hahahaha... Thích thật. Chap hay qá au ơi :3, mình rất thĩch kiểu chuyện tình tay ba của huyn-yong-bae... Nhưng trg gtop fic thì rất ít... Sướng gì đâu á, ra chap mới nhanh nhanh nha au... Iu au <3

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptyTue May 06, 2014 7:44 pm
Chap 4 ( mãi mới ra được chap mới T^T)



"Anh - người em nghĩ sẽ không bao giờ yêu được..là người bên em lúc em cô đơn nhất!
Hắn ta - người em nghĩ sẽ cạnh bên mãi mãi...lại là người rời bỏ em nhanh nhất"

Yong bước ra khỏi phòng, cậu vừa dùng khăn bông trắng lau những sợi mưa vương trên tóc, vừa ném cho Hyun đang ngồi trên ghế sofa một chiếc khăn khác:
- Anh lau đi
Hyun chộp lấy, rồi nhìn Yong mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế khác bên cạnh:
- Cậu có dù không? Cho tôi mượn!
- Anh tính về à?
- Ừ...
- Ở lại đi!
Giọng Yong lạc lõng khẽ vang lên. Cậu nhìn anh, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi:
- Tôi không muốn ở một mình!
Hyun mím môi, rồi một tay lau tóc, một tay với lấy gói quà đặt trên bàn. Nghe tiếng xột xoạt, Yong ngước lên nhìn:
- Ủa?? Cái này...
- Ừ..tôi đem về từ cửa hàng gà rán, cả túi xách của cậu nữa.
Yong chăm chú nhìn anh mở gói quà:
- Được không?
- Cũng ổn - Hyun cầm áo lên, ngắm nghía.
- Cũng ổn?? Phải là đẹp chứ! - Yong nhìn anh, mưa đã thấm hết quần áo của anh - Người anh cũng ướt rồi, sẵn tiện lấy thay luôn đi.
- Sao được? Phải giặt trước chứ!
- Làm sao giờ? Ướt sẽ bệnh đó..- Yong cắn môi - À...anh mặc đồ của tôi nhé!
- ....
 
Hyun bước ra khỏi phòng, anh nhìn cậu đang ôm bụng cười sằng sặc trên ghế, nhăn mặt:
- Cậu không còn bộ nào được hơn à?
Anh ngượng nghịu trong chiếc quần hoa sặc sỡ, áo thun trắng hình cây kem que nổi bật..
- Bộ đó...rộng...nhất trong tủ đồ của tôi đấy - Yong xua tay
- Cấm cười! - Hyun la lên, rồi đi lại chỗ ghế sofa
- Hâhhaaa
- Tôi bảo cậu không được cười mà
Hyun sừng sộ, anh quay qua bịt lấy miệng Yong..
- Ừmm...ưmm.
Yong ú ớ, từ tay anh tỏa ra một mùi hương thật nhẹ...Cậu đưa mắt nhìn anh, mặt anh hơi đỏ. Cậu thẩn thờ gỡ tay anh ra, rồi nhìn ra chỗ khác:
- À...à..Anh uống gì không?
- Bia
- Bia??? - Yong trợn mắt
- Không phải cậu buồn sao?
Yong chớp chớp mắt, cậu ngẩn người vài giây, rồi đứng dậy:
- Ra ban công ngồi đi, uống mới thích
 
 
Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn thành phố về đêm. Im lặng... Lon bia rỗng ngổn ngang khắp mặt đất. Yong thở dài, mặt cậu hơi ửng hồng:
- Cảm ơn anh!
- Chuyện gì?
- Đã ở cạnh tôi... - Yong ngắm mắt
- ....
- Chúc mừng sinh nhật anh, haha - Cậu đột nhiên bật cười
Hyun nhíu mày, anh nhìn đồng hồ:
- Qua ngày mới rồi
- Huhuu - Cậu ôm mặt - Cả sinh nhật anh mà tôi cũng phá hỏng
Hyun nhếch môi cười vì sự thay đổi tâm trạng xoành xoạch của Yong, anh xoa đầu cậu:
- Cậu đã làm rất tốt!
Yong ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, cậu bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ anh:
- Tốt? Vì tôi quá tốt mà chưa cho cậu ta một bạt tay
Hyun sững người, tay anh để hẫng trên không trung, không biết chạm vào kéo cậu sát lại, hay đẩy cậu ra:
- Cậu say rồi...
- Ừ...say rồi...tôi say rồi... Aaaaaaaa - Yong la lên
Hyun đẩy cậu ra, đưa tay lau mặt, càu nhàu:
- Nước bọt cậu văng hết vào mặt tôi rồi
Yong nghiêng nghiêng đầu, mắt cậu lim dim. Rồi cậu xiêu vẹo đứng lên, dựa mình vào lan can
- Đồ tồi!!!!!!!!!!!!
Cậu la lên, vừa la vừa khóc...
Hyun ngán ngẩm đứng dậy, anh kéo tay Yong:
- Té đó!
Yong quay người qua, dựa vào ngực anh, như một chú mèo con bị ướt:
- Từ đầu đã không nên quay lại - Cậu thủ thỉ
Hyun nghe tim mình đập nhanh hơn, nghe nước mắt thấm qua lớp áo
- Ừ
- Tôi sẽ không yếu đuối nữa
- Ừ
Yong khẽ nhắm mắt lại, hai tay cậu buông thõng, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hyun vòng tay đỡ cậu, bế thốc cậu lên, trên đôi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt. Anh mỉm cười, rồi đặt cậu lên giường. Lông mày cậu hơi nhíu lại, hàng mi ướt ẩm, đôi môi hơi hé...Hyun kéo chăn đắp cho cậu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đôi má hồng hào của Yong, anh mỉm cười:
- Ngủ ngoan, em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều!
Hyun khép cánh cửa lại, cố gắng để không phát ra tiếng động. Anh nhìn đồng hồ. Khuya lắm rồi. Anh bước ra ban công, dọn sạch lon bia, rồi đứng nhìn xuống thành phố....Anh châm điếu thuốc, làn khói hư ảo khẽ quyện vào khuôn mặt đẹp đẹp đẽ của anh...
 
 
Yong mở mắt, cậu vỗ vỗ đầu mình, khẽ thở dài. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lẩm bẩm:
- Về chưa nhỉ?
Yong bước xuống giường, đi ra phòng khách...Chẳng có ai cả..Cậu uể oải đi đánh răng, rửa mặt. Gương mặt cậu phản chiếu trong gương:
- May quá, mắt không sưng húp như lần trước
Cậu thở phào, nỗi đau đã không dữ dội nữa...
Trước khi đến "Chueog", cậu ghé qua thăm Ri
- Hyung~ - Ri niềm nở gọi cậu
- Ừ, dạo này cửa hàng tốt không?
- Yah, rất tốt ạ, hàng mới về chỉ hai ngày mà vơi cả nửa
Ri kéo Yong ngồi xuống ghế, cậu cười gian:
- Hyung nè, người tối hôm qua...là ai vậy?
- Hở? - Yong tròn xoe mắt - Ai cơ?
- Hyung giấu em nữa, cái người cao cao, đẹp trai lắm..Cái người lúc mà hyung xém bị xe đâm, người đó đã kéo Yong vào lòng ấy - Ri cười, ánh mắt lấp lánh
- À...bạn, bạn thôi - Yong nhớ lại, tự dưng hơi đỏ mặt
- Bạn sao? - Ri bĩu môi - Hai người thân mật lắm...
- Thật - Yong gật đầu cái rụp
- Nếu vậy thì mau tiến tới đi hyung - Ri huých cùi chỏ vào Yong - Dù sao cũng chia tay tên tồi kia rồi
Yong giật mình, cậu nhìn Ri:
- Sao??
- Hôm qua em đi ăn gà với Minzy...
- Yah, hai đứa hẹn hò rồi á? - Yong nháy mắt
- Hyung, không phải vấn đề đó - Ri xua xua tay - Chuyện là..lúc em vào, thì thấy hyung đang đứng nói chuyện với Bae và cái người diêm dúa kia...Em tính đến nói phải trái, mà lúc đó hyung chạy ra ngoài, em và Minzy chạy theo..mà người kia nhanh hơn, kịp níu tay hyung lại trước khi lao ra đường...Yah, Bae quả là thằng đểu, đúng là hyung may mắn mới...
Cậu im bặt, tự dưng cảm thấy lời nói của mình thừa thải...Cậu cũng ý tứ biết rằng không nên đụng chạm vào vết thương. Cậu ngượng ngùng:
- Em..xin lỗi..
- Không sao - Yong cười buồn - Thôi, hyung qua "Chueog" đây
- Dạ vâng
 
 
Yong lau dọn sạch sẽ quán, rồi treo biển "Open"...Lại một ngày nữa..Cậu đánh thêm một dấu đỏ lên tờ lịch treo ở quầy, miệng xuýt xoa:
- Woww, đã một tuần rồi
Nói xong, tự dưng Yong cảm thấy trống vắng...nhưng điều gì nhỉ? Cậu đặt tay lên ngực, thầm nghĩ chắc là lỗ hổng khi chia tay...
- Làm gì đó?
Có tiếng nói vang lên bên tai. Yong giật mình:
- Sao??
- Cứ nhìn chằm chằm vào tờ lịch
Hyun đặt túi da lên bàn, rồi ngồi xuống ghế. Anh đem laptop ra, bắt đầu gõ bàn phím..Yong nhìn anh, thắc mắc:
- Anh làm nghề gì?
- Không biết..
- Nghề của mình cũng không biết.. - Yong trợn mắt, tay dùng khăn lau lau quầy pha chế
- Nghề giám đốc...có nghề đó không?
Yong bĩu môi:
- Anh đùa chắc? Giám đốc gì mà rảnh rỗi phụ quản lí quán thế này?
- ....
Yong thầm nghĩ "Cũng có thể, tướng mạo rất hợp là giám đốc, mà nếu là thế thật, vậy hẳn anh ta rất tài giỏi rồi"
- Tối nay cậu rảnh chứ?
- Chi?
- Tôi qua nhà cậu
- Chi?
- ...
- À được...Nhưng chúng ta đã thân nhau đến mức có thể qua nhà nhau hai đêm liên tiếp sao?
- Khi cậu buồn năn nỉ tôi ở bên cạnh an ủi, như vậy chưa gọi là thân sao?
- ....
- Chỉ có thân nhau mới như thế. Chẳng ai gọi người lạ đến nhà uống bia cùng, rồi ôm người ta cả! - Hyun dừng gõ bàn phím, ngước lên nhìn thẳng mặt cậu
- Ôm?? - Yong đỏ mặt
- Ừ, còn hôn nữa
- Hôn?? - Mắt Yong như muốn lồi ra
- Và còn kêu tôi ngủ chung với cậu - Hyun nói dối không chớp mắt
- Tôi đã như thế à?? - Yong ôm đầu, rồi nhìn Hyun, nheo mắt - Anh không lừa tôi đó chứ?
- Cậu nghĩ sao?? - Hyun cười gian
Yong liếm môi, cậu đỏ mặt quay qua chỗ khác:
- Anh quên đi..chỉ tại lúc đó tôi say...
Hyun nhếch môi
- Nha, quên đi, quên đi nha - Giọng Yong ngọt lịm
- Ừ!
Hyun nhếch môi, miệng lẩm bẩm "Quả là đồ ngu ngốc"


End chap 4 ♥


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptyTue May 06, 2014 9:17 pm
Aaaaaaaá.... Tem nga... Bấn loạn qá rồi nga, soooooo ciu, dễ thương cực kì đó nga, tks au nga, bye au nga,,, nhớ post fic đều đều nga au. Iu au nhìu nhắm nhun <3 <3 <3

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptySun May 25, 2014 1:02 pm
- Mình rất tôn trọng fic của mình, cũng rất tôn trọng các readers, nên tuyệt đối không có chuyện drop fic.

- Cảm ơn bạn BB_Angels, ^^ Thật ra mình đã muốn ngưng fic này rồi, nhưng vì cmt của bạn mà mình cấp tốc viết luôn, đồng thời cũng cảm ơn những bạn khác đã theo dõi fic của mình. Mình không đăng chap tiếp tại vì cảm thấy hình như fic này không được tốt lắm T^T

- Chap này mình rất muốn có ya == nhưng vì tình cảm trong sáng mà ya thì kì cục quá nên dừng luôn :))

Chap 5

"Không biết là yêu...Chỉ là cảm thấy muốn bên cạnh nhau thôi..."


Leng...keng...
Tiếng chuông gió treo nơi cửa reo vang. Ji Yong mỉm cười:
- Kính chào quý khách
Một người mặc vest đen chỉn chu bước vào, gật đầu chào cậu. Người đó đưa mắt xung quanh nhìn ngó:
- Giám đốc...không có ở đây sao?
Yong nhận ra rằng đây là người hay đến tìm Hyun, mắt cậu mở to ngạc nhiên:
- Hửm? Giám đốc?
Hyun ngồi ở trong quầy, khuất tầm nhìn nên người kia không thấy được. Nghe được giọng nói quen thuộc của trợ lí, anh liền đứng lên, hất mặt về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ
- Dae Sung, cậu ra kia ngồi đi
- Vâng, thưa Giám đốc
Ji Yong nuốt nước bọt nhìn Hyun:
- Anh...thật sự...
- Tôi đùa với cậu bao giờ cơ chứ
- Nhưng...không phải nên ở công ty sao? Giám đốc...anh có vẻ rất rảnh rỗi mà...không thể...
- Tại vì tôi giỏi, thế thôi!
Hyun nhếch môi, rồi anh mang theo laptop, lướt ngang Yong - đang ngờ nghệch đứng lặng..Cậu chớp chớp hàng mi dày, rồi vô thức nhìn qua chỗ hai người kia đang ngồi...
Hyun dựa vào ghế, khuỷu tay chống lên hai thanh vịn, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc lắng nghe Dae Sung nói. Cậu đưa cho Hyun xấp tài liệu, anh đón lấy, lật lật, lông mày hơi nhíu lại, mắt lướt nhanh qua từng trang giấy. Trên người anh tỏa ra khí chất cao quý, mặc dù không phải đang khoác trên mình bộ vest thời thượng, chỉ đơn giản là chiếc áo len đen dày, nhưng anh lại cao sang đến kì lạ...Ji Yong ngây người nhìn anh, trái tim bé bỏng hơi rung động...
- Ji Yong - Hyun đứng nơi cửa - Cậu xem quán nhé, tôi có việc đột xuất, cũng chẳng biết bao giờ sẽ giải quyết xong.
Chưa đợi cậu trả lời, anh đã cùng Dae Sung nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu mím môi, khuôn mặt thoáng chút hờn dỗi:
- Đồ tồi, chỉ còn mỗi hôm nay thôi mà!
Cậu nhìn vào tờ lịch, ngày mai Bom về rồi...
- Còn lí do gì...để gặp nhau nữa không...Bạn bè...anh ta bảo là bạn mình mà, chắc cũng sẽ đến nhà mình... - Yong lẩm bẩm - Nhưng...anh ta...có muốn vậy không..Cũng có thể sau này, đến quán gặp nhau...
Yong cúi đầu xuống, lắc lắc mái tóc đen mượt, tay xoa xoa mặt, miệng hét lên:
- Yah...Ji Yong...nghĩ gì thế này...Nghĩ gì thế này....
Yong thả hồn vào những suy nghĩ miên man..không nghe được tiếng chuông...không biết có người mới mở cửa...không biết những hành động vừa rồi...có một người nhìn thấy..
 
Dae Sung lái xe, kín đáo nhìn qua gương chiếu hậu, cậu chưa từng thấy Hyun kì quặc đến thế. Từ khi lên xe sau khi anh trở lại quán để lấy tài liệu bỏ quên, thì anh cứ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lạnh lùng chợt cứ như có nắng, khóe môi cứ liên tục nhếch lên, trông rất gần gũi..
Hyun lấy điện thoại ra
- Bom...
- Gì thế em trai?
- Chừng nào về?
- Em ra đón à, sắp rồi, đang chuẩn bị lên máy bay
- Ở lại mấy ngày đi
- Gì?
- Ở lại du lịch đi, lâu lâu mới có dịp
- Sao được, còn quán nữa mà
- Em lo
- Bị gì vậy? Không phải hồi lúc phản đối sao?
- ...
- Uầy, biết rồi nhé, hehee....Kêu noona đi
- ....
- Kêu noona thì sẽ ở lại
- ....
Hyun nhìn ra cửa sổ, điều khiển giọng nói xuống âm vực nhỏ nhất
- Noo...noona...
- Hahhaa, được rồi em trai, đối xử với Yong tốt chút. Noona sẽ nói chuyện thử với Yong...
- Nói vào buổi tối đi
- Tại sao?
- Cứ làm theo đi!
Giọng anh như ra lệnh, nói xong liền cúp máy, tay lật lật tập tài liệu trên tay, tỏ ý tập trung, nhưng trong đầu anh lẫn lộn biết bao nhiêu suy nghĩ khác...
 
 
Ji Yong nhìn đồng hồ, đã đến giờ đóng cửa...Hyun vẫn chưa về...Cậu thở dài...Ngày cuối rồi mà...
Reng....reng....
Yong mở điện thoại, rồi thoáng thất vọng khi số điện thoại không phải của anh...
- Alo
- Ji Yong à, cậu có thể...giữ quán cho mình...thêm vài ngày được không? - Bom ấp úng
- Hở?
- Chuyện là...mình vẫn còn có chút chuyện, mà nếu không được, thì không sao đâu, cậu vất vả rồi
- Ấy, được mà, được mà - Yong xua tay, không hiểu sao lòng chợt vui vui
- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm, mình cũng nói với Hyun rồi, hai người cố gắng nhé...
- Ok, cậu giữ sức khỏe nhé
Yong cúp máy, cậu lại quay qua nhìn tờ lịch, mỉm cười ngớ ngẩn một mình...Cậu vừa hát, vừa dọn dẹp lại quán...Bình thường vẫn có Hyun giúp đỡ, cậu không cần phải mất công nhiều...mồ hôi cũng không ướt đẫm mặt...
Leng...keng...
- Xin lỗi quý khách, quán đã đóng cửa rồi ạ!
Yong đang lau nhà, nghe tiếng chuông, vội quay qua...Hyun đang đứng đó, dựa lưng vào cửa, nhìn cậu mỉm cười...
- Xong chưa?
- À...gần rồi...sao..sao vậy?
- Để đó đi...về thôi.. - Hyun bước lại, giật cây lau từ tay Yong, để tựa vào chiếc ghế gần đó
- Khoan..khoan đã..về đâu?
- Về nhà cậu
- Khoan... anh cũng về nhà tôi? - Yong tròn mắt
- Không phải lúc sáng đã nói sẽ đến nhà cậu sao? - Hyun nhíu mày
- À... - Yong cứ nghĩ anh nói đùa - Cũng..cũng được
- Cậu chuẩn bị đi, tôi đi lấy xe
Yong gật đầu, rồi mau lẹ chạy đến quầy, lấy túi xách. Sau khi khóa cửa quán cẩn thận, cậu bước lên xe, Hyun đã chờ sẵn
- Cậu muốn ra ngoài ăn tối hay ăn ở nhà? - Anh lên tiếng hỏi
- Ưm...lâu quá không nấu bữa tối
- Cậu nấu..?
- Ừ...- Yong nhăn mũi - Ánh mắt anh vậy là sao chứ?
- Không gì
- Chúng ta ra siêu thị đi, sẵn tiện tôi muốn mua vài thứ...tủ lạnh cũng trống không rồi.. - Yong chỉ tay - Đó, siêu thị phía trước kìa...
 
Hyun đẩy xe đẩy, chầm chậm bước cạnh Yong...Cậu hí hửng lựa lựa, ngắm nghía, rồi lại cùng đẩy xe với anh:
- Yah, giống như phim
- Sao
- Anh không biết hả, thường nhân vật chính trong phim hay đi siêu thị cùng nhau thế này, rất tình cảm
Hyun ngó lơ qua chỗ khác
- Cậu nói gì vớ vẩn thế?
- Hứ...tôi cũng từng muốn được thế này lắm lắm...nhưng hắn ta chưa bao giờ đi với tôi cả...
Hai người dừng trước gian hàng bán bàn chải
- Uầy...có cả bàn chải tình nhân này
- Mua đi
- Nói gì thế...tôi một mình mà
- Cho tôi nữa
Yong ngớ người, nhưng rồi Hyun đã nhanh chóng lấy cặp bàn chải, bỏ vào xe...thong thả bước đi...Yong vội chạy theo
- Anh muốn ăn gì?
- Gì cũng được
Hai người đến quầy thực phẩm ăn liền, Yong nhanh tay bỏ vào xe bao nhiêu là mì gói...Hyun nhíu mày:
- Cậu tính úp mì cho tôi ăn hả?
- Đâu có...tôi mua cho mấy ngày sau
- Sao không ăn cái khác?
- Tôi một mình..ăn vậy tiện hơn
Hyun dừng lại, để mì lên kệ:
- Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn!
Nói đoạn, anh tiếp tục bước đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt kì lạ của Yong đang nhìn mình...
 
Hyun đặt túi đồ lên bàn trong bếp, còn Yong đang xoắn tay áo, cậu lôi đồ ra, đưa khoai tây cho anh:
- Rửa hộ tôi đi
- Gì? Cậu tự làm đi chứ!
- Uầy...làm chung sẽ nhanh hơn..
- Cậu đang đóng phim sao? Kiểu này...
- Yah...là tôi muốn như vậy đấy - Yong lườm anh
Hyun càu nhàu, nhưng rồi cũng đem khoai tây đến bồn, rửa cho cậu...Hai người lúi húi trong bếp hồi lâu, thức ăn cũng đã chín...Hyun chống hông, đứng cạnh chăm chú ngó Yong nếm thức ăn. Cậu thổi phì phò...hơi nhăn mặt...cái miệng tí xíu nhấm nhấm muỗng soup
- Wow...cũng được lắm...Anh thử đi...
Cậu múc một tý, đưa lên miệng Hyun...
- Thôi đi...thìa dính nước bọt của cậu rồi
Yong cắn môi, giận dỗi khuấy nồi soup...Hyun nhìn dáng vẻ của cậu, mỉm cười bước đến bàn, ngồi xuống...
Anh đặt tay lên bàn, ánh mắt ấm áp nhìn Yong...
Dáng người bé nhỏ của cậu...Chiếc áo sơmi trắng mỏng tang thấp thoáng làn da trắng ngần...
Gì thế này...anh đang nghĩ gì thế?
Anh vội ngó lơ qua chỗ khác...Điên thật rồi...Chẳng nhẽ anh dễ rung động vậy sao?
Yong đặt dĩa thức ăn ra bàn, cậu hơi rướn người lên phía trước, búng vào trán anh một cái:
- Ăn đi, nhìn gì thế?
Anh nhìn Yong, khuôn mặt trắng ngần nổi bật dưới ánh sáng mờ ảo...đôi môi nhỏ của cậu chun chun lại, đôi mắt trong veo dịu dàng nhìn anh...
Đáng yêu...không thể tả được...!

End chap 5 ♥


koolk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 108
Số Thanks : 22


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptySun May 25, 2014 2:19 pm
Au ơi là au... Hay qá chịu k nổi au ơi, nó cứ lãng mạng thế nào iiií. Yong kute chịu k nổi lun rứa đó, pink gì đâu rứa đó, cố lên au, mình đợi ai ra chap mới... <3


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptySun May 25, 2014 8:19 pm
fic hường và cute nhất quả đất!.hihi

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptyMon Jul 07, 2014 1:18 pm
Cuối cùng cũng đã đi đến cuối cùng rồi ^^ Vì là shortfic nên không kéo dài được lâu. Cảm ơn tất cả đã theo dõi, và đặc biệt những bạn đã ủng hộ mình 

Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng, ánh mắt Seunghyun dừng lại ngay đôi môi nhỏ dính dầu mỡ của Jiyong, chỉ muốn cắn lấy. Anh ăn nhanh thiệt nhanh, rồi đứng lên, bỏ ra phía phòng khách. Yong gọi với theo:
- Ê, sao không chờ tôi??
Anh không trả lời, ngồi xuống sofa và mở tivi. Nhưng khốn nỗi, phía sau cái tivi là nhà bếp, từ chỗ anh nhìn vào, sẽ đối diện với Jiyong. Cái bản mặt "đáng ghét"  đang chăm chú ăn, cái miệng chu chu, đôi mắt thích thú, rồi ngẩng lên nhìn anh khiến Seunghyun tự dưng thấy khó chịu mà không hiểu vì sao, anh nắm lấy cổ áo, quạt phành phạch. Jiyong sau khi ăn xong, tự biết phân biết phận là chủ nhà nên dọn chén đĩa và một mình rửa. Hyun một mắt ngó tivi, một mắt liếc nhìn phía trong nhà bếp, chỉ thấy cái lưng nhỏ nhắn đang tất bật. Seunghyun nhăn nhó đứng dậy. Yong nghe tiếng tắt tivi, vội quay ra sau nhìn, thấy Hyun đang đi ra cửa, khó hiểu hỏi vọng ra:
- Ế, đi đâu vậy?
- Về
Anh trả lời cụt ngủn
- Về gì sớm vậy? - Yong ngơ mặt - Anh không ở lại uống vài li với tôi hả?
Sầm...
Tiếng đóng cửa thay cho cậu trả lời. Yong ức chế đá chân vào không trung, cậu nghĩ đó là không trung thôi, nhưng thật chất là cả cái tủ, cậu đau điếng nhảy lò cò, một tay ôm chân, mặt méo xệch
- Aaaa, đau...đau quá!
 
Chueog có thêm một thành viên mới, đó là Dara - một người bạn của Hyun. Chẳng là anh chỉ thu xếp công việc được một tuần thôi, không thể vì quán mà bỏ bê việc của công ti được, thế nên anh đã nhờ Dara lại phụ cho Yong. Thời gian rảnh, anh vẫn hay ghé quán để uống một li Mocha thơm lừng do cậu pha, hoặc đến khi chiều tối, đợi cậu dọn dẹp quán xong rồi đi ăn, hoặc dạo đâu đó...
Nhưng khái niệm "vài ngày" của Bom dường như là "vài tuần", thời gian Hyun nằn nỉ Bom ở lại cũng đã hết. Đã là tuần thứ ba rồi, cô vẫn chưa về nước. Seunghyun thực chất vẫn chẳng mong muốn chị anh về sớm, để anh có thể ở bên cạnh Yong. Nhưng chung quy, dù sao anh cũng có đôi chút lo lắng về Bom
- Chưa về sao?
- Cậu muốn chị về à?
- Không, ở đó luôn càng tốt
- Dám ăn nói vậy hả? Thật ra, ưm..thì - Tự dưng Bom hơi nhỏ tiếng, ngập ngừng
- Thôi đi, cái người bác sĩ tầm vài tháng trước ở nước ngoài đến quán, nói là bạn, là bác sĩ đang chữa trị cho hiện giờ phải không? - Hyun phì cười
- Ưm...thì là vậy..mà..
- Được rồi, biết mà, cứ vậy đi, ở đó đừng về!
Hyun nói thế, rồi cúp máy. Thời gian sẽ kéo thêm nữa...sẽ kéo thêm nữa...
Jiyong bận rộn với Chueog nên cũng dẹp luôn cái chuyện viết tiểu thuyết, cửa hàng thì đẩy hết cho Seungri. Nhưng cậu cũng lo cho Bom, không biết cô có xảy ra việc gì không. Nhưng Bom đã nhờ cậu giữ quán thêm "vài ngày", Jiyong chỉ muốn "vài ngày" đó kéo dài thật lâu. Không biết tại sao nữa...chắc chỉ là không muốn rời xa Chueog thôi...
Khi hai người đang đi dạo quanh sông Hàn, Jiyong hỏi:
- Bom sao lâu quá vẫn chưa về, anh biết không?
- Biết
- Sao vậy?
- Cậu muốn Bom về à?
- Ưm.. - Jiyong đắn đo - Tôi không biết
- Đang yêu, thế thôi!
- Yêu? - Jiyong ngạc nhiên
- Khép mỏ vô kìa
Jiyong bối rối, rồi lườm nguýt anh
- Xì, anh cứ thích nói chuyện..
Đang nói, Jiyong chợt có điện thoại. Cậu hơi khựng lại khi nhận ra hàng số hiện ra trên màn hình. Cậu thừa nhận tim cậu có đập nhanh, chỉ vì bất ngờ thôi. Nhìn thái độ của cậu, Hyun nhíu mày, rồi hỏi:
- Ai đó?
- Ừm, cái người kia
- Nghe đi - Hyun làm như không để ý, chầm chậm bước, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng
- Ừm - Jiyong nhận cuộc gọi, bước song song với Hyun - Alo
- Jiyong, chúng ta gặp nhau được không? - Bae nói
- Làm chi?
- Tớ hối hận, tớ rất hối hận, Jiyong
- Ừm...
Yong quay qua nhìn Hyun, cảm thấy con tim bình yên hơn hẳn...
- Được không, chúng ta sẽ bắt...
- Nhưng xin lỗi, tớ đã hết rồi - Jiyong cắt ngang - Quả thật đã hết rồi, thế nhé, tạm biệt cậu!
Yong cúp máy, chẳng nghe thêm lời gì nữa. Hyun hài lòng lắm, nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ:
- Sao thế? Từ chối rồi buồn à?
- Không
- Thế sao cậu lại xị mặt?
- Tôi chỉ cảm thấy, chẳng biết sao, nếu nói hết tình cảm với cậu ta thì có đúng không?
- Vậy là còn?
- Vì quen nhau cũng khá lâu, chia tay mới hơn một tháng, tôi nghĩ phải mất rất thời gian mới quên được - Jiyong cắn môi
- Cậu muốn nghe cách nghĩ của tôi không?
- Ừm
- Vì từ lúc niềm tin sụp đổ, thì tình cảm cậu dành cho người đó cũng dần hết rồi, cái thứ còn lại, chỉ là sự nuối tiếc về một tình yêu cậu hằng mong chờ thôi. Vì cậu nghĩ mình chẳng dứt ra được, nên cứ mãi níu kéo, nhưng cậu có thể, từ đầu đã có thể. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều
Yong im lặng nghe Hyun nói một cầu dài. Nói xong, anh thấy cậu im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó...
- Hiểu không? - Anh nghiêng đầu
- Ừm...
- Cậu chẳng hiểu gì đâu
- Thì chẳng hiểu anh nói gì, nhưng cuối cùng, tôi đã không còn yêu, từ rất lâu rồi
- Đại loại thế
- Tôi không hề nhận ra.
Jiyong chợt đứng lại, nhìn theo Hyun.
- Điều gì? - Anh vẫn cứ bước
- Nhớ đêm mưa chứ, lần đầu tiên anh đưa tôi về.
Seunghyun dừng lại, anh vẫn không quay người nhìn Yong đang đứng phía sau mình, im lặng nghe cậu nói
- Lúc đó, anh vẫn đang đi, giống hệt như bây giờ vậy, tôi đã nhìn theo anh..Tôi chẳng hiểu tại sao trái tim nó cứ đập liên hồi.Tôi đã nghĩ vì anh đẹp, điều đó giải thích cho những chuyện bắt đầu xảy ra trong tôi mỗi khi gặp anh - Dường như không đối diện nhau, Yong dễ dàng nói ra điều cậu nghĩ - Nhưng có vẻ không phải thế, tôi mới nhận ra lúc nãy thôi, sau khi anh nói, tôi đã nghĩ rất rất nhanh, không phải vì đẹp. Nếu tôi vứt bỏ quá khứ đi, thì do tôi thích anh, đó mới là câu trả lời chính xác nhất. Và sau này, nếu Bom có trở về, chúng ta cũng sẽ gặp nhau thường xuyên chứ? Như bây giờ, sẽ cùng nhau đi ăn, đi dạo,...
Hyun mỉm cười, anh quay lại, nhìn cậu:
- Cả bây giờ, và sau này nữa, chúng ta sẽ luôn gặp nhau, Jiyong à!
Hyun đưa bàn tay to lớn ra, đợi một bàn nhỏ bé khác, nắm lấy...
 
 
Ngoại truyện:
 
Nơi góc phố, Bae quay lưng bước đi sau khi buông lời chia tay, Yong dường như muốn khóc đến nơi, cậu vội nắm lấy tay Bae, nhưng bị gạt ra.
Bên Chueog, ở nơi cửa sổ nhìn ra thấy được cảnh tượng đó, Hyun thấy bờ vai nhỏ bé khẽ run rẩy giữa đường phố tấp nập người
- Daesung, cái cậu kia, có phải làm ở công ti chúng ta không?
- Dạ vâng, thưa Giám đốc, Dong Young Bae ạ!
 
Hyun đến đưa hồ sơ cho Bom, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy Yong đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ kia..Không hiểu sao lại để ý nữa, từ chỗ Yong nhìn ra, sẽ thấy nơi cậu và người kia chia tay
 
Ở trong nhà vệ sinh của công ti Tabi, Hyun vô tình nghe được cuộc điện thoại của Bae với ai đó, về việc hắn cặp cùng lúc hai người, dù không muốn nghe lén nhưng việc đó cứ đập vào lỗ tai anh. Khi đến Chueog, anh thấy cậu vẫn nhìn ra kia, tự dưng thấy khó ưa, nên khi Yong chào, anh không thèm đoái hoài. Anh ghét những người yếu đuối hay nhìn về quá khứ
 
Hyun biết Bae và Yong đã quay lại, chỉ là vô tình khi đi gặp đối tác, thấy hai người trong nhà hàng  Pháp, nhìn nét mặt vui tươi của Yong, anh hiểu ra vấn đề. Anh cảm thấy Yong hơi ngốc, còn không mạnh mẽ, tại sao cứ phải bắt đầu lại với một người chẳng ra gì chứ?
 
Không hiểu sao khi hai người họ chia tay lần nữa, Hyun cảm thấy vui vui. Từ lúc đầu nhìn Yong không thuận mắt nên dần để ý, sau đó lại không rời mắt được. Ở cửa hàng gà, cậu đã không hề khóc, đã cố không khóc, khi thấy cậu như thế, anh không kiềm chế được, chỉ muốn ôm vào lòng và vỗ về. Cả hôm nay, khi Bae điện thoại, anh rất sợ cậu một lần nữa rời đi, nhưng cậu đã không hề quay lại. Thật ra Jiyong nhỏ bé rất mạnh mẽ rồi!
 
 
 
- Em đã nói là em thích tôi?
- Không hề, tôi chỉ giỡn thôi
- Đêm đó em nói là thích
- Lúc đó, tôi chỉ gặp anh hơn hai tháng, không thể nhanh vậy được
- Thế bây giờ có thích không?
- Không
- Còn yêu thì sao?
- ...
- Vậy nếu như tôi nói tôi yêu em, thì em sẽ ở bên tôi mãi chứ?
 07/07/2014
Written by: Shi Kkap
 


leader rin
Thành viên thân thiện
Thành viên thân thiện
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 16
Số Thanks : 1


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptyThu Jul 23, 2015 6:19 pm
Au ơi fic hay lắm đó au à rất vui vì au ko drop mog au sẻ ra nhìu fic hay như vậy nửa e ủg hộ au


nguyenlyvn2610
Author
Author
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 75
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptyThu Jul 23, 2015 7:13 pm
Fic hay lắm .


Mỹ Dì Ghẻ
Thành viên mới .
Thành viên mới .
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Số Thanks : 0


Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] EmptyFri Jul 24, 2015 12:27 am
Fic au viết hay lắm luôn. Đúng kiểu lãng mạn tình cảm mà không sến súa í. Em ủng hộ au cả hai tay hai chân nhé ^^ Au cố gắng viết nhiều fic dễ thương nữa nha. Yêu au!!!


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] [K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP] Empty
[K][End] Yêu - nhẹ nhàng nhất có thể [Shortfic | GTOP]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-