BigBangFam
[M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 Big%2520bang_chibi_09%25201111
BigBangFam
[M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 Big%2520bang_chibi_09%25201111

BigBangFam

Diễn đàn lưu trữ dành cho VIP Việt
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
[M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 X2RNQic
Custom Search

[M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 Trang11
[M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 Trang11
[M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 Trang11

[M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giả
Bình chọn cho bài viết:

_Dream_

_Dream_
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 18
Số Thanks : 37


Bài gửiTiêu đề: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptySat Dec 10, 2011 7:18 pm
First topic message reminder :

[M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic / GTOP]

_Author:Dream
_Pairing:gtop
_Ratting:M
_Discllaiimmer:các anh mãi mãi là của Bigbang,không của riêng ai cả.
_Caterogy:SA nếu có ya mình sẽ báo.
_Summary:Ác quỷ có thể yêu khi không có trái tim không nhỉ?????
_Note:đây là fic đầu tiên mình viết và mình cũng không rành về vt lắm nên có gì các bạn thông cảm nha.
chap 1 hơi ngắn và nhạt vì chưa có nhiều tình tiết nhưng từ chap 2 mọi chuyện sẽ khác , các bạn thông cảm nha .


[M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 2wg83cw

 hjdjhgkjhg  Fic này chỉ được up tại Bigbangfam.com _ Mong các bạn không mang đi nơi khác.


_____________Chap 1_______________



_Phụ vương....con xin người ....hãy dừng lại.....con xin người.....-hắn khụỵ xuống,run rẩy,sợ hãi đưa ánh mắt van xin nhìn cha hắn,vị chúa tể bóng tối oai nghiêm-xin để con ở lại chiến đấu cùng người,hãy để con bảo vệ người,phụ vương....con...--nhưng hắn chưa kịp nói dứt câu thì đã khưng lại,run rẩy đưa mắt nhìn xuống ngực mình, trái tim hắn đã bị móc ra,nóng hổi và vẫn đập liên hồi.Hắn lại ngước nhìn cha hắn ,một giọt nước mắt ứa ra và từ từ rơi xuống, trước khi đôi mắt hắn khép chặt lại và hắn đổ gục xuống dưới chân cha mình.

Nắm chặt trái tim đứa con trai yêu quý trong tay,môi ông mím chặt lại,vai ông khẽ run lên nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hắn một cách rất cương quyết.Hơn ai hết ông biết rõ nếu ông không làm vậy thì hắn chỉ cò con đường chết,cho dù hắn là kẻ có ma lực mạnh nhất trong dòng tộc ma cà rống nhưng hắn không thể một mình chống lại hơn mấy trăm tên Hunter đang từng bước tiến đến lâu đài.
Ông không thể đứng yên nhìn hắn vì bảo vệ ông mà chết,càng không thể để giọt máu duy nhất còn sót lại của ma cà rồng bị diệt vong và hơn thế nữa ông không thể bỏ qua mối thù diệt tộc của loài người hạ đẳng kia.Ông muốn hắn phải sống để trả thù,cho dù phải lấy đi trái tim của hắn,để biến hắn thành HUYẾT PHỤ -ma vương không có trái tim.
Ông hiểu rõ rồi đây khi thức tỉnh, hắn không còn là đứa con trai yêu quý của ông,cũng không còn là vị vương tử "ăn chay" duy nhất của dòng tộc,cũng không còn là chính "hắn" nữa,hắn sẽ trở thành KẺ THỐNG TRỊ VÀ BẮT ĐẦU TẠO RA MỘT VƯƠNG TRIỀU MA CÀ RỒNG mới từ những kẻ bị hắn cắn,hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất

Ông đưa bàn tay run rẩy nhẹ nhàng nhấc bỗng hắn lên và tiến bước về hồ Bóng Tối-cái hồ nằm sau lâu đài,nó sâu hun hút không thấy đáy và vô cùng lạnh lẽo-ông nhẹ nhàng đặt hắn xuống mặt nước và hắn từ từ chìm xuống,mất hút trong trong màu đen vô tận của lòng hồ.ông vẩn đứng lặng nhìn xuống hồ,bất giác ông khẽ mỉm cười.

_Hãy ngủ một giấc đi con,khi tỉnh dậy hãy quên ta ,quên đi tất cả nhưng gì đã xảy ra,hãy quên đi trái tim trong lòng ngực mình và đừng bao giờ tìm kiếm nó,hãy tránh xa nó ra ,hãy sống theo bản năng của ma cà rồng,chỉ như vậy con mới có thể trở thành HUYẾT PHU mạnh nhất và bất tử để trả mối thù diệt tộc ngày hôm nay.

Dưới chân núi , từng đoàn Hunter đang hối hả kéo đến,quá phấn khích với ý nghĩ kết thúc dòng tộc quỷ hút máu đã gieo rắc kinh hoàng từ ngày này qua ngày khác ,họ không hề thấy 1 vệt sáng vừa vụt bay ra từ lâu đài.

3 ngày sau, loài người mừng rỡ ăn mừng ngày tiêu diệt được MA VƯƠNG cuối cùng của lâu đài,chấm dứt một thời kỳ tăm tối kéo dài hằng mấy trăm năm.Và 1 tháng sau hội đồng HUnter tuyên bố :ma ca rồng chính thức bị tiêu diệt toàn bộ và từ đây, ma cà rồng chỉ còn trong truyền thuyết.

Nhưng....dưới đáy hồ Bóng Tối có kẻ vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ,một giấc ngủ dái không mộng mị,với một lồng ngực im lim không nhịp đập và băng lạnh.

*********************

___Ngày 18 tháng 8 năm 1988_______

__HẮN THỨC TỈNH__

Nhẹ nhàng nổi lên từ trong bóng tối sâu thẳm của đáy hồ,hắn từ từ mở mắt,trước mặt hắn là bầu trời xanh thẳm không gợn mây,mắt hắn khẽ nhíu mày khó chịu,nhưng rồi môi hắn lại khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo khi thấy 1 chú chim bồ câu trắng vừa bay ngang qua.

_Đến đây nào-hắn cất giọng trầm khàn ấm áp và khẽ vươn tay về chú chim .

Trên bầu trời, chú chim trắng khẽ chao liệng vài vòng rồi ngoan ngoan bay xuống đậu lên tay hắn.Vẫn nằm dài trên mặt nước,hắn mỉm cười nhìn chú chim đang đậu trên tay mình,bàn tay còn lại của hắn từ từ đưa lên,vuốt khe khẽ vào chú chim.

_Đẹp thật đấy!!!-hắn lại mỉm cười.

Rồi 1 cách chậm rãi,hắn nhẹ nhàng nắm chặ lấy chú chim và từ từ đưa lên miệng và những chiếc răng nanh nhọn hoắc của hắn dần dần chìm sâu vào cái cổ bé nhỏ của chú chim,mắt hắn tứ tứ nhắm lại,lim dim , hắn đang thưởng thức thứ chất lỏng màu đỏ thẩm đang từ từ tràn ra từ vết cắn trên cổ chú chim tội nghiệp.

Và rồi khi chất lỏng ấy ngừng chảy, mắt hắn mới khẽ lay động và hé mở,một đôi mắt đen láy,sâu thăm thẳm và lạnh băng như đáy hồ Bóng Tối và cái u tối ấy dường như càng nhân lên gấp bội với hàng mi dài và cặp chân mày rậm.Nhìn chú chim trắng nhỏ giờ bê bết máu và bất động trên tay mình,hắn khẽ nhếch môi, nở ra một nụ cười lạnh giá với đôi môi mỏng tanh vẫn còn vương dòng máu đỏ,rồi hắn khẽ nghiêng đâu nhìn theo chú chim đang bị hắn thả trôi xuống dòng nước bằng 1 cái buông tay đơn giản.

Rồi hắn chậm rãi đứng dậy, khẽ vuơn vai,hít lấy không khí và bước nhẹ trên mặt hồ,tiến về bờ với dàng vẻ thỏa mãn.

...............................

Sau lưng hắn,xác chú chim trắng đang từ từ chìm xuống bỗng động đậy,màu máu đỏ từ từ biến mất,.......và bất giác.....chú chim nhỏ bay vụt lên và mất hút về phía rừng.......................


Hết chap 1......


   _____Chap 2_______
   _18 năm sau....

   Trên con đừơng đông đúc , từng dòng người qua lại vội vã trong cái se lạnh của con mưa phùn của buổi đêm , hai bên đường những ánh đèn neon từ các bảng quảng cáo của các của hàng , quán bar không ngừng nhấp nháy như mời gọi.

   Trong 1 con hẻm vắng , khuất sâu sau lưng nhưng dãy hàng quán , dưới ánh đèn đường liên tục chớp tắt bỗng từ từ hiện ra môt làn khói đen kịt , đặt quánh , những làn khói như xoáy tít lại, bồng bềnh như mái tóc dày của người phụ nữ , và từ trong làn khòi ấy , hắn chậm rãi bước ra , cuốn theo nhưng làn khói mỏng còn vương lại theo tà áo , hắn tiến ra đường lớn .Vừa bước ra khỏi con hẻm hắn đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh . Những ánh mắtxuýt xoa ngưỡng mộ , những cái nhìn ghen tỵ không ngừng đeo theo hắn . Mặc kệ những thứ đó , hắn vẫn sãi những bước chân dài đầ tự tin và lịch lãm , và trên khuôn mặt luôn phản phất nụ cuời nửa miệngđày khinh mạn , ánh mắt đen láy sâu hút như màn đêm của hắn lạnh lùng nhìn lướt qua mọi thứ như chẳng có gì đáng vươn lại trong cái bóng tối thăm thẳm đó , điểm tô thêm cho khuôn mặt góc cạnh đầyhoàn mỹ là một mái tóc bạch kim lấp lánh như toả sáng được chải chuốt 1 cách cầu kỳ , trong bộ cánh đen tuyền từ chiếc áo len cao cổ cho đến chiếc áo khoác dài sang trọng được cắt ráp công phu , cộng thêm chiếc quần tây ống đứng may vùa khéo ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn .Hắn khiến người ta nghĩ ngay đến 1 anh chàng người mẫu thuộc hàng TOP nào đó vừa bước ra từ 1 tờ tạp chí thời trang danh tiếng , khác chăng chỉ là từ hắn toát ra 1 sự lạnh lùng đến nghẹt thở , hắn như được bao bọc trong 1 cái bóng tối vô hình nào đó ,sâu thẳm và đáng sợ .

   Hắn dừng lại trước một vũ trường vừa mới mở , khẽ nguớc mắt nhìn lên bảng hiệu quảng cáo của vũ trường _ [ HAEVEN_ NƠI CỦA NHỮNG THIÊN THẦN ] _ Mắt hắn trong 1 thoáng như vụt sáng và đôi môi hắn nở ra 1 nụ cười ma quái _ / Tối nay ta sẽ săn thiên thần /_ khoái trá với ý nghĩ của mình , hắn bước vào HAEVAN .

   Bước từng bước chậm rãi xuống bậc tam cấp , hắn đưa mắt nhìn bao quát cả sàn nhảy lấp lánh ánh đènbên dưới . Trong cái ánh sáng rực rỡ liên tục chớp tắt của những ngọn đèn đủ màu sắc là nhưng thân người đang không ngừng lắc lư , nhún nhảy đủ kiểu trong cái cuồng loạn của bia rượu, thuốc lắc và nhữngâm thanh chát chúa từ những dàn loa khổng lồ _ cũng như hững vũ trường trước đây hắn đã đi qua_ chỉ khác 1 điều là lẫn trong cái đám đông thác loạn ấy là nhưng cô vũ nữ trang điểm loè loẹt lại khoác lên người những bộ trang phục của thiên thần với đôi cánh nhỏ trắng tinh xin xắn ở trên lưng.

   Sự xuất hiện của hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của những " thiên thần " , hắn nhanh chóng bị nhữngđôi cánh xinh đẹp ấy bao quanh , không hề vội vã , hắn chọn lấy 1 bàn trong góc tối _ nơi có thể dễ dàng nhìn bao quát cả vũ trường _ nhẹ nhàng ngồi xuống , hắn rộng rãi ban phát cho những " thiên thần " đang vây lấy hắn 1 nụ cười nửa miệng ngọt ngào và điều đó khiến cho những " thiên thần " diêm dúa đó phát điên lên vì sự quyến rũ không thể nào cưỡng lại của hắn , chúng lao vào , vồ vập lấy hắn , những cáivuốt ve , những cái chạm đầy ẩn ý , những đôi môi mời gọi không hề dấu diếm , những cái cọ xát đầy nhạy cảm nhưng đáp lại tất cả chỉ là những cái nhếch môi khinh bạc và ánh mắt sắt lạnh băng giá của hắn .

   Đối với hắn tất cả chỉ là một cuộc săn nhàm chán như mọi ngày , hắn cần ăn , nhưng lại không có hứng thú đặc biệt với " thức ăn ' chỉ đơn giản là 1 thói quen cần thiết , trong mắt hắn mọi con mồi đều như nhau , đàn ông hay phụ nữ , già hay trẻ , đều như nhau , đều toát ra mùi máu tanh như nhau cho dù trên người chúng phủ lên lớp phấn trang điểm dày cộm hay sử dụng những loại nứơc hoa đắt tiền . Nhưng hắn lại thích săn những con mồi là những cô vũ nữ xinh đẹp hoặc những ả gái gọi đắt tiền vì 1 lý do duy nhất_ Đó là những con mồi có giá trị sử dụng cho kế hoạch sau này của hắn .

   Và hôm nay cũng như vậy , hắn đảo cặp mắt sâu thẳm khắp sàn nhảy tìm kiếm , tìm " thiên thần " đẹp nhất và đắt giá nhất ở đây _ HAEVEN _ Hắn nhoẻn miệng cười , mắt khẽ ánh lên , chậm rãi đứng dậy hắn tiến về con mồi vừa phát hiện được , nhưng hắn ngay lập tức bị níu lại bởi những " thiên thần " đang vây quanh nãy giờ , hắn nhíu mày khó chịu , quay lại trừng mắt nhìn , trong 1 thoáng những dôi tay đang níugiữ hắn vội vàng rụt lại sợ hãi trước cái nhìn bén ngọt như một lưỡi dao tuyệt đẹp của hắn . Hắn hài lòng quay lưng bỏ đi ...

   Ở quầy bar , môt thân hình bốc lửa đang hờ hững cầm ly rượu trong tay , xoay nhè nhẹ , mái tóc màu nâu vàng được uốn thành những lọn to mềm mại , buông hờ hững nhẹ nhàng trên bờ vai tròn lẳng trắng phau , khuôn mặt xinh xắn với đôi môi hồng mong đỏ , ánh mắt tròn to đa tình lúng liếng như mời gọi ...hắn nhẹ nhàng tiến đến , lạnh lùng ngồi xuống cạnh cô gái , một cách nhanh chóng ánh mắt cô gái lập tức bị cuốn hút bởi vẻ quyến rũ đến mị người của hắn , cô nhẹ nhàng đứng dậy , mỉm cười bước đến khẽ dựa vào người hắn ...

   _ Mời em 1 ly nha..._ cô thỏ thẻ vào tai hắn , trong khi bàn tay vuốt ve khe khẽ đôi vai vạm vỡ của hắn .

   Nhếch môi cười , hắn khẽ quay lại nhìn thẳng vào mắt cô _ khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm _ cô sững lại , tim cô đập rộn lên trong lòng ngực , cô như lọt thỏm vào cái hố sâu thăm thẳm trong đôi mắt hắn , hoàn toàn bị chinh phục , cô ôm chầm lấy hắn hôn tới tấp ,cô ngấu nghiến đôi môi mỏng tanh quyến rũ của hắn trong thèm khát , đôi tay cô không ngừng vuốt ve cơ thể hắn , cô như người đang khát giữa sa mạc bất ngờ nhìn thấy được dòng sông , vội vã lao xuống và chết chìm trong chính dòng sông ấy , dĩ nhiên dòng sông ngọt ngào đến chết người ấy chính là hắn .

   _ [Nhạt thếch ]_ hắn thầm nghĩ , nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy siết lấy eo cô , hắn khẽ thì thầm như rót vào tai cô _ Ra ngoài nhé ._ Cái chất giọng trầm khàn rất đàn ông của hắn càng làm cô gái say đắm , cô vội vã gật đầu lia lịa .

   Hắn lại nhếch môi cười , nhưng khi hắn vừa định đứng lên thì ... phụt... tất cả đèn trong vũ trường đều phụt tắt , chỉ còn đúng 1 ngọn đèn rọi sáng khu vực sân khấu , trong bộ trang phục lấp lánh đầy màu sắc , người MC bước ra , dõng dạc ....

   __Thưa quý vị , giây phút mọi người chờ đợi đã đến , cuộc đấu giá " Đêm của thiên thần " chính thức bắt đầu......

   Từ trên cao , một chiếc lồng kính từ từ được hạ xuống trong tiếng la hét inh ỏi của mọi người .

   _[Đêm của thiên thần ]_ hắn khẽ liếc nhìn vào chiếc lồng kính_ giờ đã yên vị trên sân khấu.

   Đập vào mắt hắn là màu trắng , một màu trắng tinh khiết đến kỳ lạ , một thiên thần màu trắng , không , phải là một cậu bé nhỏ nhắn trong bộ trang phục thiên thần đang nằm ngủ vùi trên chiếc giường phủ đầy lông vũ _ chiếc áo lụa trắng mỏng chòang qua vai , dài chưa đến gối , mái tóc lấp lánh ánh bạc giống hắn nhưng mái tóc lại mềm và buông nhẹ tự nhiên , khẽ rũ vài sợi xuống khuôn mặt xinh xắn trắng hồng , đôi mắt một mí khép lại hờ hững với hàng mi dài cong vút , đôi môi hồng như đang phản phất 1 nụ cười , từ cậu toát ra 1 sự thuần khiết , thuần khiết đến lạ lùng .

   Hắn sững người , đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc lồng trong khi buổi đấu giá đã bắt đầu ,những cái giá được nâng lên càng lúc càng cao _ cái giá một đêm hoan lạc với thiên thần trắng đang say ngủ ._ nhưng khác với những gì mà kẻ khác đang quan tâm , thứ hắn thấy quyến rũ nhất ở câu là.... chiếc cổ thon nhỏ , trắng ngần trên cơ thể thiên thần kia , lần đầu tiên kể từ lúc thức tỉnh hắn có cảm giác khao khát , khao khát được cắn vào chiếc cổ đầy khiêu gợi đó , khao khát được hút sạch đến cạn kiệt thứ chất lỏng màu đỏ đấy mê hoặc đang cuộn chảy trong chiếc cổ bé nhỏ đó , khao khát được siết chặt cơ thể mỏng manh ấy cho đến khi nó mềm nhũn .... đôi mắt hắn ánh lên , thèm khát , khi hắn nghĩ đến cái viễn cảnh cậu vào tay hắn .

   Những cánh tay liên tục được giơ lên , cái giá đã được nâng lên khá cao . Hắn cười khẩy , khinh miệt cái giá dược đưa ra , nhưng khi hắn vừa định giơ tay đấu giá thì bất giác hắn rùng mình , đôi mắt đang sáng trưng của gã bỗng chốc tố sầm lại , một nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng nhiên len lỏi vào tâm trí hắn , cũng là lần đầu tiên kể từ khi hắn tỉnh dậy , linh cảm của hắn đang ngăn hắn giơ tay lên , như đang thầm bảo : nếu như hắn giơ tay và chạm vào cái khát khao kia thì hắn sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt . Hắn nhíu mày khó chịu , nắm chặt tay lại , liếc nhìn " thiên thần trắng " , nuốt lấy cái khát khao cháy bỏng xuống lòng ngực, hắn quay lưng , lôi tuột cô gái hắn đã chọn _ nãy giờ vẫn ôm ghì lấy hắn _ bước nhanh như chạy ra khỏi HAEVEN . Sau lưng hắn cuộc đấu giá vẫn tiếp diễn , và " thiên thần trắng " vẫn chìm trong giấc ngủ say .


   ********************

   ___Khách sạn LOLLIPOP ___

   Vừa đóng cánh cửa phòng lại hắn đã bị cô gái ghì chặt lấy , kéo hắn vào những nụ hôn hối hả . cô hấp tấp , với tay định lột phăng chiếc áo khoác của hắn nhưng hắn đã khẽ ghị lại , hắn khéo léo ôm chặt lấy cơ thể đang rạo rực của cô gái , khoá chặt đôi tay cô vào người hắn . Khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của cô ,nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang che phủ cái cổ trắng ngần của cô và nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn.

   __Tên là gì ? _hắn lại khẽ thì thầm , trong khi vẫn không ngừng hôn lên cổ cô làm cô ngây ngất.

   __Bom.__ Nhắm nghiến mắt, cô gái trả lời trong hơi thở gấp gáp .

   __Tạm biệt .__môi hắn khẽ mỉm cười , nụ cười lạnh tanh nhưng tuyệt đẹp của thần chết.

   Trong khi cô gái vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì răng nanh của hắn đã ngập trong máu cô , cô chỉ kịp rên khẽ lên 1 tiếng , trong phút chốc tòan thân cô như tê dại đi , đầu óc trở nên mụ mị , không hề chống ự, cô ngoan ngoan đứng yên trong vòng tay đang càng lúc càng siết chặt của hắn.

   Hắn cắn chặt lấy cổ cô gái, bỗng hình ảnh 'thiên thần trắng lại hiện ra trong tâm trí hắn , hình ảnh thanh khiết đẹp đẻ đó làm hắn trở nên tham lam và khao khát , hắn hút lấy hút để dòng máu đõ tươi nóng hổi đang trào ra từ cô gái , trong thóang chốc hắn như đã lầm lẫn giữa cô gái và thiên thần , hắn siết chặt cái cơ thể đang từ từ lạnh đi trong vòng tay mình như đang cố ép tất cả máu phải trào ra .... mắt hắn từ tứ biến thành 1 màu đỏ quạnh đầy ma quái , màu đỏ của thứ chất lòng mà hắn đang hút ra đến cạn kiệt từ cô gái , hắn đã say , say với máu hay la say với hình ảnh thiên thần trong trí não thì chính hắn cũng không biết rõ , hắn cứ thế hút mãi hút mãi cho đến khi cơ thể cô gái trong tay hắn trở nên lạnh ngắc,mềm oặt và máu chẳng thể chảy ra thêm đuợc nữa , hắn dừng lại , ngửa cổ hít lấy một hơi dài để không khí tràn ngập buồng phổi, rồi không hề do dự hay thương tiềc , hắn buông tay , đê mặc cô gái rơi xuống đất đánh phịch ...Đưa tay lau những giọt máu còn vươn lại trên môi, phủi lại chiếc áo khóac , hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi chẳng thèm liếc nhìn lại "tác phẩm " của mình lấy 1 lần.

   Rời khỏi căn phòng , hắn sải những bước dài tiến về phía thang máy , trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh cái cổ nhỏ thon dài dứơi mái tóc bạch kim lấp lánh ....

   _ Rầm....._ hắn khựng lại , môt thứ gì đó vừa ủi thẳng vào lưng hắn và dội ngược ra đất.

   Hắn bực bội quay người lại , trong một giây buồng phổi hắn như ngưng họat động . Thứ vừa ủi thẳng vàohắn đang lồm cồm đứng dậy chính là ' thiên thần trắng " , sau phút định thần sau cú ngã , cậu ngứơc lên nhìn hắn... trân trối... đôi mắt nâu trong veo khi nãy khép chặt giờ mở ra hết cỡ nhìn hắn , còn cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh hồng hồng thì đang hả ra tròn vo - hết sức đáng yêu ... bỗng....

   __AAAhhhhh...... _ cậu bất ngờ hét toán lên làm hắn giật mình thức tỉnh và ngạc nhiên nhìn cậu d9ng vui mừng chạy vòng quanh hắn như 1 đứa trẻ .

   Nhưng hắn không nghĩ nhiều đến điều đó , người hắn bắt đầu nóng rang lên khi nhìn thấy cái cổ thon thon nhỏ nhỏ trắng trắng của cậu cứ vờn quanh , hắn khẽ giơ tay ra và tóm gọn lấy cổ áo của cậu , quá bất ngờ với hành động đó của hắn cậu khựng lại, nhưng rồi môi cậu lại nở ra 1 nụ cười tươi rói ,nụ cười như tỏa sáng khiến hắn trong 1 thóang như bị chói mắt , hắn chưa kịp có phản ứng gì thì cậu đã nhảy lên , rướn người ôm chầm lấy cổ hắn , cười lên khanh khách như đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi đã thất lạc từ lâu của mình vậy , hành động đó của cậu lại làm hắn " đứng hình " , đầu óc hắn hơi hỗn lọan , bất giác hắn ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc cổ bé nhỏ , mùi thơm đó làm hắn nhớ đến cái khát trong cổ họng mình , lần đầu tiên hắn nhận thấy con mồi của mình thơm tho và ngon lành , cái mùi thơm nhẹ tỏa ra từ cậu từ từ cuốn quanh hắn khiến hắn trở nên rạo rực và khát , rất khát , trong 1 thóang , ánh mắt hắn ánh lên tia nhìn màu dỏ chói , hắn từ tư vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, vá nhẹ nhàng vùi đầu vào cái cổ nhỏ nhỏ xinh xinh .

   Hành động ấy của hắn làm cậu vui , cậu càng cười lớn , và hắn nhận ra khi cậu cười mùi hương ấy càng trở nên đậm đà và mạnh mẽ , nó khiến hắn say , hắn càng siết chặt cậu trong vòng tay mạnh mẽ của mình , và nhẹ nhàng hắn nhe nanh ra, từ từ chạm vào làn da cổ mỏng manh trắng muốt ấy , nhưng đúng lúc đó... bỗng 1 tiếng hét vang lên .


   __Mày dám trốn hả ... tao đã mua mày rồi....__ hắn bực bội ngước lên thì nhìn thấy 1 gã đàn ông to béo

   trong chiếc áo chòang tắm đang hùng hụt lao đến.

   __[Đáng ghét.. làm hỏng bữa ăn của ta..] _ hắn vừa định lao đến gã kia bỗng khựng lại .

   Hắn chợt nhận ra tiếng cười khúc khích của cậu đã tắt từ lúc nào ,cả mùi hương ngọt ngào ban nãy cũng đã tan biến , trong vòng tay hắn , cả thân hình bé nhỏ của cậu đang trở nên run rẩy , vòng tay mới dịu dàng ôm lấy hắn khi nãy giờ đây đang níu chặt lấy áo hắn run rẫy . ngạc nhiên , hắn khẽ kéo tay cậu ra và nhìn thẳng vào mắt cậu , đôi mắt nâu trong veo như biết cười của cậu dành cho hắn ban nãy đã thay đổi , giờ nó đong đầy nước và tràn ngập nỗi sợ hãi , nụ cười như tỏa sáng trên đôi môi hồng giờ cũng biến mất chỉ còn đôi môi run rẩy đang cắn chặt , còn đôi vai nhỏ bé đang co lại . Hắn sững sờ trước sự thay đổi nhanh chóng của cậu mà không nhận ra rằng gã kia đã đến trước mặt từ bao giờ , gã thô bạo nắm lấy tay cậu kéo mạnh ra khỏi hắn , quá bất ngờ , không kịp suy nghĩ khi thấy cậu đang rời ra khỏi hắn , hắn vội với tay chụp lấy tay cậu kéo mạnh , cú kéo mạnh đền nỗi cậu mất đà lao thẳng vào vòm ngực rắn hắn , cú va chạm bất ngờ dường như tạo ra 1 dòng điện chạy dọc cơ thể hắn và cậu ..

   _Thình ..thịch...thình...thịch..._ tim cậu đập rộn lên mặt đỏ ửng .

   Hắn giật mình khẽ đẩy cậu ra,trong khi đó, gã đàn ông kia bắt đẩu lồng lộn lên vì tức giận khi thấy cậu đã bị giật khỏi tay gã, gã lại hét lên...

   _Khốn khiếp... mày là thằng nào , tao đã mua nó rồi , nó là của tao ....

   Tiếng hét của gã làm cậu giật nãy mình vội níu lấy cánh tay anh sợ hãi.Nhưng hắn thì ngược lại , không 1may may chú ý đến gã , trong hắn đang tràn ngập vô số câu hỏi . hắn không hiểu vì sao nhìn vào đôi mắt đong đầy nước mắt ấy hắn lại thấy khó chịu , vì sao nhìn đôi vai nhỏ bé co lại run rẩy ấy hắn lại thấy khó chịu , tại sao cái dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của cậu có thệ làm hắn bị ảnh hưởng đến vậy , sự lạnh lùng cố hữu của hắn trong phút chốc đã biến đâu mất , và cuối cùng , câu hỏi lớn nhất trong đầu hắn hiện giờ là làm sao để hắn có thể thấy được đôi mắt trong veo đáng yêu và nụ cừơi tươi tắn tỏa sáng dịu dàng của cậu 1 lần nữa ....những dòng suy nghĩ của hắn bỗng bị đứt đọan, gã kia vừa dồn tòan bộ sức bình sinh đấm thẳng vào mặt hắn, cú đánh không đủ sức làm hắn đau , nhưng nó làm hắn muốn nổi điên khi thấy cậu đang hốt hoảng nhìn hắn khóc nức nỡ , hắn biết nỗi sợ trong cậu đang lớn hơn và điều đó khiến hắn khó chịu, rất khó chịu , khó chịu đến kỳ lạ.

   .Không thấy hắn phản ứng , gã kia lại tung một cú đấm nữa, nhưng cú đấm gã đã nằm gọn trong bàn tay hắn , hắn nhìn gã với ánh mắt sắt nhọn , tràn đầy sát khí và lạnh giá...hắn biết gã chính là ngọn nguồn nỗi sợ hãi của cậu và trong phút chốc suy nghĩ duy nhất trong đâu hắn là làm gã biến mất vĩnh viễn ...gã khụy xuống , hét lên đau đớn , mồ hôi đổ như tắm khi bàn tay hắn từ từ bóp chặt lấy tay gã đến biến dạng , máu bắt đầu chảy ra lênh láng ....gã quỳ mọp xuống van xin mà ánh mắt hắn chẳng hề lay chuyển , hắn càng siết mạnh hơn , hắn muốn giết gã từng chút từng chút một....

   __AAAAHHHHH.....THA CHO TÔIIIII.....THA CHO TÔI....._gã gào lên thảm thiết.

   Cậu đứng run rẩy nhìn tất cả mọi việc , tiếng gào thét của gã làm cho cậu chợt tỉnh , cậu vội lao đến ,cố gỡ tay hắn ra trong nức nở , cậu ngước nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi và van xin....

   _D...dừng..lại...dừng lại...đi.. mà...

   Hắn khựng lại khi gặp ánh mắt ấy của cậu , hắn hiểu , cậu đang sợ hắn , chính hắn . Hắn buông tay gã ra, đứng lặng ,nhìn cậu đang cố gắng đỡ lấy thân hình to béo của gã dậy , lo lắng cho bàn tay không còn nguyên vẹn của gã ,phút chốc đầu hắn trống rỗng , ánh mắt trở nên lạc lõng . Cậu lo lắng ngước lên định nhờ hắn gọi cứu thương nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn , lòng cậu nhói lên đau đớn , bỏ mặc gã vẫn đang nằm rên rỉ , cậu từ từ tiến về phía hắn ,nhìn hắn dịu dàng , nhẹ nhàng đưa bàn tay vẫn còn run rẩy và dính máu vuốt lên mặt hắn , nhưng rất nhanh hắn lùi lại ,né tránh bàn tay cậu , khuôn mặt hắn đanh lại , ánh mắt lạnh băng , hắn quay lưng bỏ đi, những sải chân dài vội vã như đang trốn chạy ... cậu hốt hoảng vội chạy theo cái bóng đang khuất dần của hắn....


   ______Hết chap 2____


   ________Chap 3________


   Ngồi lặng yên trên nóc toà nhà 3 tầng , hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống đường , dõi theo cái dáng hốt hoảng của cậu đang tất tả chạy đi tìm hắn .Khuôn mặt hắn vẫn lạnh căm vô cảm nhưng trong đầu hắn muôn vàn câu hỏi như đang nhảy múa không ngừng , hôm nay có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra và tất cả đều là " lần đầu tiên " đối với hắn _ lần đầu tiên cảm thấy khao khát 1 con mồi , lần đầu tiên cảm nhận được mùi thơm của máu , lần đầu tiên cảm thấy tức giận đên vậy ,lần đầu tiên muốn trốn chạy như 1 kẻ thua cuộc và cũng là lấn đầu tiên hắn muốn nhìn thấy nụ cười của 1 người khác _ tất cả những thứ ấy không giống với hắn _ kẻ lạnh lùng băng giá đến nỗi cho dù toàn bộ nhân loại có chết sạch trước mặt hắn thì cùng lắm chỉ nhận được từ hắn 1 cái liếc nhìn lạnh giá _ vì vốn dĩ hắn không có trái tim , hắn không biết đau lòng , không biết thương xót , và dĩ nhiên đau khổ , hối hận hay thương yêu với hắn càng xa lạ , hắn biết rõ diều đó ,từ trước đến nay trong người hắn chỉ tồn tại 2 ý nghĩ : Tạo ra vương triều của riêng hắn và thoả mãn cơn khát trong cuốn họng . Nhưng giờ đây tất cả trong phút chốc như làm hắn lạc lối và hắn biết cả thảy đều do sự xuất hiện của cậu. Hắn không thích điều đó , hắn không muốn bận tâm đến bất kỳ ai ngoài chính bản thân hắn , hắn không thích cái cảm giác khó chịu hay thậm chí là cái rạo rực thèm khát khi đối diện với cậu , nó khiến hắn bối rối không biết phải phản ứng như thế nào , và điều đó khiến hắn không còn là chính hắn . Do đó hắn đã rời khỏi LOLLIPOP như đang chạy trốn mặc kệ cậu đang đuổi theo phía sau , chỉ với 1 cú nhún chân hắn đã thoát được cậu , nhưng không hiểu sao hắn lại không thể rời đi mà cứ lặng lẽ dõi theo cậu từ trên cao . đôi mắt hắn như bị dán chặt vào thân hình nhỏ bé cứ tất tả chạy ngược chạy xuôi dưới kia tìm hắn , dường như hắn thấy được cả nhưng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt hốt hoảng của cậu , khuôn mặt cậu giờ đây đã đỏ au vì khóc và mệt , hơi thở gấp gáp mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng hắn trong dòng người vội vã .

   _[ Tại sao ngươi cứ tìm ta .... chẳng phải ngươi sợ ta sao .... tại sao ngươi cứ khóc mãi thế ... tại sao ngươi không cười ... tại sao những giọt nước mắt của ngươi lại làm ta khó chịu như vậy....] _ hắn cứ nhìn theo cậu với những câu hỏi tại sao trong đầu , để mặc thời gian trôi qua..

   ***
   Đêm đã về khuya , đường phố vắng lặng , chỉ còn lại mỗi cậu , mệt rã rời trong cuộc tìm kiếm vô vọng , ngồi phịch xuống đường buồn bã , cậu đã thôi khóc , nói đúng hơn là nước mắt đã cạn trên đôi mắt đỏ au , sưng húp , khuôn mặt thất thần trăng xác vì mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ cật lực tìm kiếm . Hắn vẫn dõi theo cậu từ trong bóng tối của 1 con hẻm vắng , miệng cứ không ngừng lẩm nhẩm _ [về nhà đi... về nhà đi...]_ như đang dọc thần chú . Chính hắn cũng không biết mình đang làm gì , hắn rất khó chịu khi thấy cậu như vậy , hắn chỉ muốn chạy ra và hét vào mặt cậu , bắt cậu thôi khóc và về nhà nhưng lý trí lại không cho phép hắn làm vậy vì nếu cứ day vào cậu không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu cái '' lần đầu tiên " kỳ lạ đến với hắn nữa , nhưng hắn cũng không thể bỏ cậu lại 1 mình vì mỗi khi nghĩ đến việc đó hắn lại thấy khó chịu , vậy là hắn cứ như 1 tên ngốc cứ đứng núp trong bóng tối dõi theo cậu mà lầm rầm cầu mong cậu mau mau quay về nhà ....sự lạnh lùng cố hữu biến đâu mất...

   Nhưng câu cứ ngồi lặng đó mà thẫn thờ .Bỗng hắn nhíu mày , ánh mắt ánh lên sắc nhọn , từ cuối đường vừa xuất hiện 3 bóng đen dang lao tới ,chúng chạy ào đến vây lấy cậu .Cậu ngơ ngác ngước lên và giật bắn mình khi thấy trước mặt cậu là gã Mc và 2 tay bảo vệ của HAEVEN . Chưa kịp định thần cậu đã lãnh trọn cái tát như trời giáng của gã Mc ngã nhào ra đất .Ở chỗ núp, ngọn lửa bùng lên dữ dội trong mắt hắn , nắm tay hắn siết chặt ,miệng khẽ rít lên. _[ Đáng chết... Taeyang , đến đây..]._ giọng hắn như vọng lên từ địa ngục...

   Câu run rẩy cố gượng dậy , hoảng sợ nhìn 3 hung thần trước mặt _ Đư..ng....đừng...mà....._giong cậu run lên , van xin yếu ớt ...Nhưng gã Mc chỉ lạnh lùng cười khẩy nhìn cậu gằn từng tiếng một.

   _Tao đã nói nếu mày chạy trốn lần nữa thì sao nào....._ Gã từ từ cúi xuống sát mặt cậu _ là mày tự từ bỏ đôi chân xinh đẹp của mày , đừng trách tao....

   _Không...không ..phải...xin ...lỗi..._câu hốt hoảng cực độ , cố lùi lại ,nước mắt trào ra sợ hãi.

   Gã đứng dậy , nhếch môi cười nhìn cậu , đoạn hất hàm nói với hai gã đàn em.

   _Đánh gẫy chân nó cho tao , chừa cái mặt ra , nó còn phải tiếp khách nữa ..._ Giọng gã lạnh tanh.

   Hai gã đàn em lập tức lao đến , câu sợ hãi ôm lấy đầu hét lên __ AAAhhhhhh......._ bỗng 1 cơn gió thổi ào đến , và một bóng đen to lớn phủ trùm lên cậu , cậu giật mình ngước lên thì thấy 1 thân hình to lớn uy nghi trong chiếc áo choàng đen đã đứng chắn trước mặt cậu , sau 1s sững sờ câu nhận ra hắn _ người mà cậu đã tìm kiếm cả đêm _ không kịp suy nghĩ , cậu đứng phắt dậy ôm chầm lấy hắn từ phía sau , áp chặt người vào tấm lưng to lớn vững chãi của hắn , cậu khóc oà lên nức nở , hai bàn tay nhỏ bé cứ siết chặt lấy hắn không buông...

   Hắn vốn dĩ đã rất tức giận nhưng giờ đây khi cảm nhân được cái cơ thể mong manh đang ôm chặt mình run rẩy và nấc lên từng hồi trong tiếng khóc , những giọt nước mắt của cậu không ngừng trào ra thấm qua áo ,chạm vào làn da lạnh buốt của hắn nóng hôi hổi thực sự khiến hắn nổi điên lên , toàn thân hắn run lên vì giận , ánh mắt rực lửa dần dần biến thành màu xanh lá nhìn xoay vào 3 gã đàn ông đang lùi lại trong nỗi sợ hãi vô thức . Mồ hôi chúng vã ra như tắm, đôi mắt như dại đi vì sợ hãi , chùng nhìn thấy cái sát khí ngút trời toả ra từ hắn , cộng thêm đôi mắt sáng quắt dị thường như đang muốn đốt cháy chúng thành tro bụi , tay chân chúng như nhũn ra vì sợ , chúng nhận ra trước mặt hắn chúng chỉ là những con thỏ đang run rẩy trước móng vuốt của 1 con sư tử khổng lồ .Chúng quay lưng định bỏ chạy nhưng đã sựng lại , tay chân như rụng rời khi sừng sững trước mặt chúng là 1 con sói khổng lồ đang nhe hàm răng nhọn lễu , cái lưỡi dài nhọn hoắc thè ra gầm gừ với đôi mắt vàng rực như chỉ chực chờ lao vào xé xác chúng . Chúng run rẩy khuỵ xuống , hớp lấy không khí , tim chúng muốn vỡ ra vì sợ , chúng không thể nhấc chân lên nổi nữa.

   Ôm chặt lấy tấm lưng hắn cậu không hề nhìn thấy gì đang diễn ra , cậu cứ khóc nức nở cho đến khi ngất lịm đi và ngã xuống , hắn xoay phắt lại , nhẹ nhàng nhấc bỗng cậu lên bằng đôi tay vạm vỡ của mình , ánh mắt hắn khẽ dịu lại nhìn cậu .Và từ lưng hắn bung ra một đôi cánh dơi khổng lồ đỏ rực như máu .

   __Giết chúng đi. Chừa lại nửa mạng cho gã dẫn đầu .__Hắn cất giọng trầm khàn lạnh lẽo .

   Ngay lập tức con quái thú lao vào 3 gã đàn ông xấu số bắt đầu cắn xé điên cuồng . Chẳng thèm ngoái lại nhìn , hắn ôm lấy cậu vỗ cánh vút thẳng lên bầu trời đêm....

   **************************

   Biệt thự BLOOD.
   ...
   Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , rồi đứng lặng nhìn cậu , khẽ nhíu mày khi thấy 1 bên má cậu đã bị bầm đỏ do cú tát của gã Mc khi nãy , hắn chậm rãi cúi xuống , và đặt lên đó 1 nụ hôn , trong phút chốc vết bầm từ từ biến mất , xem lại kết quả hắn khẽ mỉm cười hài lòng . Nhìn cậu chìm trong giấc ngủ bình yên , cơn giận của hắn biến mất , cảm giác khó chịu cũng không còn , như vừa trút bỏ được gánh năng , hắn mỉm cười với chính mình _ [ mình vẫn bình thường mà ]_ nghĩ đoạn hắn quay lưng bỏ ra khỏi phòng , để mặc cậu ở lại 1 mình.

   Nhưng khi vừa đóng cửa phòng và đi được 2 bước thì hắn khựng lại , cái cảm giác khó chịu bất an lại ập đến , hắn nhíu mày khó hiểu , sau 1 phút đứng lặng suy nghĩ , hắn quay trở lại phòng cậu . Hắn chầm chậm tiến đến bên giường cậu ,khẽ liếc nhìn cậu đang nằm ngủ ngoan ngoãn rồi mặt hắn bỗng ngẩn ra ._ [ biến mất rồi , hết khó chịu rồi..] _ Hắn ngạc nhiên với chính bản thân mình , một lần nữa hắn lại bỏ ra khỏi phòng và rồi lại tất tả chui trở vô khi cảm giác đáng ghét ấy ập đến , cứ như thế hai ba lần , cuối cùng hắn quyết định không đi đâu nữa mà ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đăt đối diện giường ngủ mà trong lòng không ngừng hỏi tại sao....

   ****

   Một cơn gió lạnh mang theo mùi tanh của máu bất ngờ thổi vào phòng và con sói không lồ hiện ra , nhưng trong thoáng chốc nó từ từ thu mình lại hiên nguyên hình là 1 chàng trai trẻ với thân hình săn chắc và khuôn mặt hiền lành của một thiên thần . Thích thú liếm láp những ngón tay còn dính đầy máu của mình anh khẽ ngước lên và bất ngờ khi nhìn thây hắn _ chủ nhân của anh _ đang ngồi bất đông , khuôn mặt trầm tư nhìn chăm chăm vào tên nhóc đang nắm ngủ ngon lành trên giường , mà không hề chú ý đến sự xuất hiện cùa anh .Anh nhẹ nhàng tiến đến , khẽ cất tiếng ..

   _Chủ nhân , tôi đã mang gã đó về.._ hắn giật mình quay sang , rồi hờ hững đáp .

   _um... ta biết rồi_ Rồi lại quay sang nhìn tiếp .

   Không gian chìm trong yên lặng , Taeyang vẫn kiên nhẫn đứng đợi lệnh .

   1 phút....

   2 phút....
   ..
   5 phút...

   Bất ngờ hắn quay sang Taeyang với vẻ mặt nghiêm trọng...

   _Ta nghĩ nó..._chỉ tay về cậu_ không phải là người thường đâu...

   Nhìn khuôn mặt ngớ ra của Taeyang , hắn tiếp..

   _ Thôi được rồi , ta muốn biết tất cả về nó từ gã khốn kia _ giọng hắn trầm hẳn xuống đầy nguy hiểm.

   Hiểu ý của chủ nhân , Taeyang cuối chào rồi vội vã đi thực hiện.

   *******

   Chỉ một lúc sau Taeyang đã quay trở lại , nhanh chóng báo cáo kết quả thu được cho chủ nhân...

   _ Thưa chủ nhân , theo lời gã kia cậu bé này tên Yong a , ga cũng khong biết họ của nó , gã gặp nó lang thang trên đường cách đây 5 năm nên bắt mang về . trong suốt từ đó đến nay hắn đã bán cậu cho rất nhiều người.._ càng nghe khuôn mặt hắn càng đanh lại , đôi mắt từ từ chuyển thành màu xanh lá quái dị..., nhìn biểu hiện của hắn Taeyang khẽ run lên , giọng anh nhỏ dần..._ và ... theo ...gã.. cậu bé này ... đầu óc... không ..bình thường ạ..

   _Không bình thường..? _ Hắn gằn từng tiếng...

   _Dạ vâng... gã bảo ... dù bên ngoài cậu bé đã 17,18 nhưng đầu óc chỉ như .... 1 đứa trẻ lên 10 thôi ạ...gã bảo ban đầu cậu bé không chịu theo gã nên gã nói với nó là nó không có gia đình là khác người vì chỉ mình nó là có..... có... mái.. mái tóc trắng , nên nó chỉ có thể theo gã....

   Hắn sững lại , nhớ đến lúc cậu gặp hắn ở khách sạn , giờ hắn đã hiểu vì sao , vì màu tóc của hắn , có lẽ trong mắt cậu hắn chính là " nguời thân " . Hắn nhắm nghiền mắt , mệt mỏi ngã đầu ra ghế .

   _Hắn đã bán nó cho bao nhiêu người?_

   _Dạ..._ Taeyang bối rối _ ..danh sách rất dài ạ..

   Hắn từ từ mở mắt , đôi mắt hắn đã hoàn toàn biến thành 1 màu xanh rì rực sáng ,Taeyang hốt hỏang vội lùi lại..

   _GIẾT.... tất cả bọn chúng ... tên khốn nào đã từng chạm đến đều phải chết...._ Hắn gằn từng tiếng trầm vang đầy tức giận _... trước sáng mai , chúng phải biến mất....

   Taeyang giật mình vội vã cúi chào rồi hiện nguyên hình sói lao vút ra của sổ .

   Hắn ngồi lặng yên , nhìn cậu , trong cái bóng tối đang từ từ bao phủ lấy mọi thứ .

   Ngoài kia , trong thành phố , không gian yên tĩnh của đêm bị xé toat bởi những tiếng gào thét thất thanh càng lúc càng nhiều và trở nên dày đặt , cả thành phố kinh hoàng thứ dậy trong tiếng la hét và còi xe cứu thương . Nhưng mọi thứ chỉ là bắt đầu , đêm còn rất dài và bóng tối càng lúc càng đáng sợ....

   ____Hết chap 3_______



   



laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptySat Mar 22, 2014 10:36 pm
má ơi. D ơi, ngưng kiểu này thì có mà chết người ta à. Jong sẽ ra sao? Còn Top nữa? ôi Seunghyun  lớn của tôi, còn mấy người kia như thế nào nữa? Bấn loạnb toàn tập... LẦn nào cũng cùng một cảm xúc. Au cắn rơm cắn cỏ lạy D, ra chap mới đi, không là cả đám mất ngủ toàn tập...

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyMon Mar 31, 2014 6:24 pm

Chap này hơi dài  hfhfg 

________ Chap 34 ________


Daesung giật mình tỉnh lại, anh hốt hoảng nhìn quanh và rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, khi nhận ra anh đang ở trong cái động luyện thuốc tối om của mình.

Cố gượng dậy với cơ thể mỏi nhừ đau buốt, các vết thương chằng chịt vẫn chưa liền sẹo gần như muốn rách toat ra thêm lần nữa khi anh cố đứng lên đầy mệt nhọc.

Khẽ phẩy nhẹ tay, những ngọn nến đặt rải rác khắp phòng vụt sáng.

Trong hang động nhỏ, Daesung khẽ thở dài nhìn quanh, ánh mắt đầy mệt mỏi.

CL nằm thiêm thiếp trên chiếc giường duy nhất, bộ váy trắng lấm lem đầy máu, đôi cánh trắng trên lưng cô nứt toát ra, trơ cả khung xương khẳng khiu cong quẹo, trên đôi chân dài xinh đẹp ngày nào giờ chằng chịt những vết cào xé sâu hoắm bởi bọn thợ săn khủng khiếp, 1 số trong số chúng đang dần lành lại, kéo da non, lồi lõm đỏ lè kinh tởm.

Còn trong 1 góc phòng, Taeyang nằm ngất lịm, gối đầu lên đùi Seungri nằm im thin thít, đôi mắt nhắm nghiền,trong khi cánh tay duy nhất còn lại của anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay Seungri như sợ cậu sẽ biến mất, cả người anh được quấn băng kín mít 1 cách vụng về, máu vẫn cứ rỉ ra liên tục, thấm ướt đỏ cả màu trắng băng gạc.

Chỉ còn mỗi Seungri ngồi đó là còn thức, ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng tối sâu hõm của khu động, đôi môi khô khốc, bạc thếch, khuôn mặt thất thần đầy mệt mỏi, cậu ngồi yên đó, cơ thể lành lặn, chẳng chút thương tổn, nhưng trong đầu cậu, mọi thứ như sắp nổ tung ra, khung cảnh đẫm máu, điên cuồng, hoản loạn và kinh tởm ngày hôm ấy vẫn bám chặt lấy cậu khiến cậu không thể chợp mắt hay suy nghĩ gì suốt cả mấy ngày nay, chuyện cậu trải qua còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời, SeungRi tin rằng mình đã thấy địa ngục.

Daesung khẽ thở dài nhìn khuôn mặt thất thần của Seung ri, từng bước nặng nề, anh bước đến bên 1 cánh cửa lớn bằng bạc sáng trưng được đặt ở góc phòng, rũ bỏ bộ quần áo rách loang lổ và đầy máu tanh hôi trên người xuống, Daesung khẽ chạm nhẹ vào cánh cửa bạc, no từ từ mở ra, phía sau cánh cửa, 1 căn phòng xuất hiện _ căn phòng nhỏ, gọn gàng ngăn nắp với tủ đồ và tất cả mọi thứ. Lê bước đến vớ lấy chiếc áo gác trên giá, Daesung mặc vào.

_ ‘’ Tôi đã ngủ bao lâu rồi’’ _ Anh khẽ hỏi, cố nói thật nhỏ và nhẹ như sợ sẽ làm Seungri sốc.

Nhưng SeungRi vẫn giật bắn mình, cậu ngơ ngác nhìn qua, đến lúc này cậu mới phát hiện Daesung đã tỉnh và gian động tối om đã được thắp sáng. Đưa tay dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ và thất thần của mình, cậu nhìn ngày trên chiếc đồng hổ đeo tay của mình.

_ ‘’ 3 ngày rồi, tính từ hôm đó’’ _ Cậu lầm bầm, ánh mắt lại từ từ mất tập trung _’’ 3 ngày rồi, đã 3 ngày rồi, 3 ngày…’’

Lê bước mệt mỏi đến bên cạnh Seungri và Taeyang, Daesung chậm rãi cúi xuống, một cách nhẹ nhàng, anh xem xét những vết thương trên người Taeyang trong khi Seung Ri vẫn còn ngồi ngơ ngác. ‘’ Vết thương tuy nhiều, mất nhiều máu, nhưng cũng may không nhằm vào các cơ quan nội tạng, cũng may là người sói, nếu không chắc ..’’ Vừa nghĩ Daesung vừa thở phào nhẹ nhõm.

_’’ Là cậu băng cho cậu ta à?’’ _ Daesung khẽ hỏi, cố kéo ý thức SeungRi tỉnh táo

_ ‘’ Vâng’’ _ SeungRi trả lời như máy, ánh mắt vẫn vô hồn.

_ ‘’ Tuy hơi vụng về, nhưng cũng không tệ lắm’’ _ Khẽ mỉm cười dịu dàng, Daesung vừa cố đưa cánh tay đau buốt của mình xoa nhẹ đầu SeungRi _’’ Cậu khá lắm.’’

Thoáng giật mình, SeungRi đưa mắt nhìn anh, một ít ánh sáng nhẹ len vào đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi của cậu.

_’’ Cậu thức từ đó tới giờ à?’’ _ Vừa hỏi, Daesung vừa nhẹ nhàng nắm tay Seungri lên bắt mạch._’’ Chắc cậu cũng mệt rồi, nghỉ đi , thức mãi không tốt đâu.’’

_’’ Tôi ngủ không được.’’ _ Seung Ri khẽ nói, cậu mệt đến mức tiếng nói cũng nhẹ hẫng như không thể phát ra _ ‘’ Hôm đó, nhờ huyn không… thì…’’_ Seung Ri chưa nói dứt câu thì bất ngờ daesung vung mạnh tay, nhanh như cắt đánh nhẹ 1 cú vào cổ cậu.

Seungri từ từ gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền, ngất xỉu.

Vừa nhăn nhó ôm lấy bả vai gần như sắp rơi ra vì cú ra đòn của chính mình, Daesung vừa lồm còm bò dậy. Cố sức kéo Taeyang ra khỏi người SeungRi, anh nhẹ nhàng để Seungri nằm xuống sàn, ngay ngắn với tư thế thoải mái, quay trở lại căn phòng, lấy thêm gối và chăn, Daesung tận tâm lót đầu và đắp chăn cho cậu với một chút ngạc nhiên, anh nhận ra sức mạnh RB trong cậu đã hoàn toàn tan biến.

_’’ Được rồi, cậu giỏi lắm, ngủ ngon nhé.’’ _ Vừa mỉm cười anh xoa nhẹ lên mái tóc rối tung của Seung Ri, 1 làn khói nhẹ khẽ bốc lên từ tay anh, và dần bao phủ lấy cơ thể cậu, khuôn mặt mệt mỏi, nhăn nhó khó chịu của cậu khẽ giãn ra, bình yên và chìm vào giấc ngủ.

Xong phần của SeungRi, Daesung quay sang Taeyang. Dùng hết sức bình sinh của mình, Daesung nắm lấy cổ áo Taeyang và lôi anh sền sệt trên nền đất, đến ngay chính giữa hang động, nơi ánh sáng mạnh nhất . Một cách chậm rãi và từ tốn, Daesung tháo băng những vết thương trên người Taeyang xuống. Khẽ thở dài đánh thượt, nhìn cơ thể chằng chit vết thương, loang lỗ máu của Taeyang, anh khẽ thở dài, ánh mắt buồn rười rượi. Dù là với năng lực phục hồi vết thương cực nhanh của người sói, nhưng những vết thương trên người Taeyang vẫn chưa thể lành hết dù đã qua 3 ngày, Daesung hiểu Taeyang đã chiến đấu và đau đớn đến mức nào.

Cố lê bước đến bên kệ thuốc, Daesung tỉ mỉ pha chế, từng ít, từng ít một, tạo ra 1 thứ dung dịch xanh chói rực và dùng nó bôi khắp người Taeyang, thứ thuốc đó khiến Taeyag nhăn nhó, khổ sở rên rỉ không ngừng trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền không thể tự mình tỉnh dậy, cả cơ thể anh co giật từng cơn, biến sắc .

_’’ Cậu không giết Taeyang bằng thứ đó chứ ?’’.

Ddaesung giật mình quay lại, thi thấy CL đang từ từ gượng ngồi dậy, đôi cánh trên lưng đã biến mất. Dựa người vào thành động đầy mệt mỏi, ánh mát CL khẽ nheo lại nhìn Daesung. 1 bên vai và cánh tay cô đã biến thành màu đen thẫm, sáng óng ánh như kim cương. Daesung hốt hoảng, anh vội chạy đến xem xét cánh tay cô, ban nãy vì cô nằm sắp, anh hoàn toàn không phát hiện ra cánh tay đã biến đổi của cô.

_ ‘’ Trời ơi, cô có sao không?’’ _ Anh lo lắng, khuôn mặt trắng bệt nhìn cánh tay cứng đờ như đá của CL.

CL khẽ nhếch môi cười, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vãn lạnh băng, tuyệt đẹp.

_’’ Bên tay ấy coi như hư rồi, tôi giờ giống như Taeyang, chỉ còn 1 tay thôi ‘’ _ Giọng cô thoáng chua chát.

_’’ Trời ơi, sao lại như vậy, chẳng phải cô là đọa thiên sứ sao? Sao để ra nông nổi?’’ _ Giọng Daesung khe khẽ nghẹn lại.

_ ‘’ Vì là Đọa thiên sứ tôi mới còn ngồi đây, không chắc chết rồi’’ _ CL khẽ mỉm cười, ánh mắt cô khẽ dịu lại nhìn Daesung _’’ Hết cách rồi, nếu tôi không tập trung mọi thương tổn vào 1 bên, thi thật sự không thể có đủ sức đưa Taeyang theo được ‘’ _ Cô lai mỉm cười _’’ Coi như trả cánh tay cho cậu ấy vậy.’’

Daesung khẽ thở dài, anh thừ người, ánhmắt nhìn CL đầy tự trách.

_’’ Xin lỗi, lúc đó nếu tôi đủ mạnh, thì có thể bảo vệ tất cả rồi’’

Thoáng thở dài, nhưng CL chỉ vỗ nhẹ lên vai Daesung bằng cánh tay còn lại.

_’’ Vốn dĩ câu đó phải do tôi nói, vốn dĩ tôi là kẻ mạnh nhất trong 3 người mà… Nhưng giờ điều tôi lo nhất chinh là tên nhóc tóc trắng ấy, khi cậu mở được kết giới thông đạo đến đây, thì tôi lẩn Taeyang đều không còn nhìn thấy nó rồi. Không biết Huyết Phụ giờ đang ở đâu nữa.’’

_ ‘’ Cô không liên lạc được với huynh ấy sao?? ‘’ _ Daesung ngạc nhiên.

_ ‘’ Không, hoàn toàn không thể gọi tên huyn ấy, bởi tôi cũng đang chờ cậu đây, hãy thử gọi huyn ấy xem.’’

Sau giây phút bàng hoàng, Daesung cũng vội vàng nhắm mắt, cố sức gọi tên hắn, nhưng tất cả đều chìm trong im lặng.

_’’ Không được , hoàn toàn không được ‘’ _ Daesung bắt đầu hốt hoảng, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh không thể liên lạc với hắn. _’’ Có gì đó, chặn lại rồi…’’

CL khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại rất điềm tĩnh, khác hẳn vẻ lo lắng bất an của Daesung.

_ ‘’ Dường như thời khác tôi lo sợ đã đến rồi, huyn ấy không còn là Huyết Phụ mà chúng ta biết nữa rồi.’’ _ Giọng cô đều đều, chậm rãi.

_’’ Hả? ý cô là sao? CL’’ _ Nghe vậy Daesung càng thêm lo lắng, anh nắm lấy tay cô giật mạnh ra chìu hối thúc.

_ ‘’ Cậu có biết, RB được tao ra bàng cách nào không? Và lý do khiến Huyết Phụ đời trước tan biến là gì không?’’ _ CL từ tốn, ánh mắt bình tĩnh nhìn daesung _ ‘’ RB là trái tim của Huyết Phụ, định mệnh vốn dĩ đã sắp đặt cho họ gặp rồi, cả tôi cũng không thể ngăn cản, giờ chỉ có thể, trong chờ vào Huyn ấy thôi’’

_ ‘’ Chúng ta không có cách nào để liên lạc sao?’’ _ Càng nghe Daesung gần như run lên, anh đứng ngồi không yên, khuôn mặt méo xệch.

_’’ Chỉ còn cách chờ Huyn ấy gọi thôi’’ _ CL khẽ thở dài _’’ CHỉ có huyn ấy có thể liên lạc với chúng ta ‘’.

……………………………………………


Ánh nắng nhè nhẹ soi vào khuôn mặt, khiến Yong giật mình tỉnh dậy.

Khẽ nheo mắt, cậu nhìn về hướng ánhs áng_ Một khung cửa sổ lớn, rèm cửa trắng bay nhẹ trong gió, ngòai kia là bầu trời xanh trong gợn nhẹ mây. Sau giây phút ngơ ngác, Yong hốt hoảng ngồi bật dậy, ý thức đã trở lại, giúp cậu nhớ rõ tình trạng của mình.
Và rồi Yong sững người, cơ thể cậu trong tích tắc như cứng lại.

Cậu đang ngồi êm ấm trên 1 chiếc giường mềm mại, trong 1 căn phòng nhỏ, căn phòng xinh xắn với rất nhiều những bức tranh xung quanh đầy màu sắc vẽ cảnh vật, đồ đạc trong phòng đơn giản, nhưng gọn đẹp tinh tươm. Nhưng thứ khiến Yong bất ngờ lại là 1 thứ khác.

Hắn _ Ngồi sừng sững trên chiếc ghế bành lớn trước mặt Yong, Chiếc áo choàng dài rách bươm, thủng lổ chỗ, dính bết đất và cả những mảnh thịt vương vãi, bộ quần áo trên người hắn gần như được nhuộm đỏ bởi máu đỏ rực. Mái tóc dài màu trắng lấm lem rũ xuống bờ vai rộng, khuôn mặt góc cạnh đanh lại, lạnh tanh vẫn còn dính những vệt máu khô đen quánh, đôi chân mày nhíu lại đầy khó chịu, ánhmắt sắc lẻm, sáng rực như đầy sát khí nhìn chăm chăm vào cậu. Đôi bàn tay thon dài với những chiếc móng bạc dài ra cả nửa tấc, cứ gõ nhịp đều đặn xuống thành ghế, một nhịp điệu kỳ lạ, âm u đến rờn rợn. _ Hắn hoàn toàn khác với lần cuối cùng cậu gặp.

Yong lặng người, ánh mắt cậu run rẩy, nhìn hắn trong bộ dạng đáng sợ đến kinh khiếp ấy, nhưng trong cậu không hề có 1 ý sợ hãi nào, cậu chỉ đau và lo lắng. Khuôn mặt thất thần, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc, Yong run rẩy tiến về phía hắn, chậm chạp.

Cậu không hiểu cũng không biết tại sao hình dạng hắn lại thay đổi đến vậy, nhưng cậu lại tháy đau, trái tim nhỏ trong lòng ngực cậu đau buốt khi nhìn thấy hắn như vậy, cả ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của hắn cũng trở nên quá đau đớn trong mắt cậu.

Tại sao hắn ở đây, tại sao hắn biến đổi, tại sao nhìn cậu như vậy, hay hắn có nguy hiểm hay không đối với cậu thật sự đều không quan trọng. Điều duy nhất cậu muốn làm lúc này chỉ là đến bên cạnh hắn, chạm vào người hắn mà thôi.

NƯớc mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng xác và hốc hác của cậu, đưa đôi bàn tay run run, cậu nhẹ nhàng vuốt lên đôi gò má lạnh tanh còn dinh máu của hắn, cậu cố lau sạch những vết máu ấy đi với đôi tay yếu ớt chẳng còn chút sức lực của mình.

_’’ Huyn có đau không? Có bị thương ở đâu khong?’’ _ Cậu nấc nghẹn, câu hỏi thốt ra như thì thầm đầy lo lắng.

Hắn vẫn ngồi đó, im lìm, ánh mắt vẫn nhìn xoáy vào đôi mắt nâu đong đầy nước của cậu.

Và bất giác, nụ cười xuất hiện trên môi cậu, nụ cười nhẹ nhàng.

_ ‘’ Huyn nhớ tôi không, tôi là Yong, bạn của Daesung’’ _ Giọng cậu hơi lạc đi, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhưng đôi môi cậu vẫn mỉm cười _ ‘’ Để, để tôi lau cho huyn’’ _ HÍt 1 hơi dài, cố ngăn tiếng khóc bật ra, Yong khẽ nói với nu cười và trái tim đau buốt.

Đôi tay cậu run rẩy vuốt ve mái tóc hắn, trong khi khẽ quay người nhìn quanh, phát hiện 1 thau nước nhỏ với chiếc khắn mặt trong góc phòng, cậu lại gượng dậy. Lê từng bước, đôi chân Yong như chằng còn chút sức lực nào, cả cơ thể cậu như không còn của chính cậu. Một cách đầy khó khăn và nặng nhọc, cậu mới mang được thau nước đến chỗ hắn _ hắn vẫn thế , ngồi đó, im lìm bất động.

Vắt nhẹ chiếc khăn sũng nước, Yong lại ngước lên mỉm cười với hắn, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, khẽ bết vào mái tóc.

_’’ Để Yong lau cho Huyn’’ _ Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt ướt nước mắt và ánh nhìn đầy yêu thương _’’ Để Yong lo cho… không lo cho Huyn… Daesung sẽ trách tôi.’’ _ Giọng cậu lại lạc đi trong nụ cười.

Chiếc khăn ướt, lướt nhẹ trên khuôn mặt và làn da lạnh tanh của hắn, ánh mắt hắn từ nãy đến giờ không chớp lấy 1 cái, hắn nuốt trọn hình ảnh Yong vào trong tâm trí, cơ thể bất động, nhưng từng tế bào trong người hắn như sôi lên, trí não hắn cũng như sôi lên, đien đảo đến tận cùng khi nhìn thấy cơ thể yếu ớt của cậu, khi nhìn thấy nụ cười đầy nước mắt của cậu nhưng hắn không cho phép, hắn không cho phép mình có quyền ôm lấy cậu vào lòng, hắn sợ, sợ sẽ mất cậu vĩnh viễn, hắn không ngốc đến nỗi không biết vì sao cậu chống cự không dùng thuốc, hắn hiểu, cũng như trước đây, khi đối diện với CL, cậu lo sợ, cậu sợ hãi, nhưng là nỗi sợ sẽ gây tổn thương đến hắn. Nên giờ đây, trong tình cảnh này, hắn lại càng sợ, hắn sợ khi cậu phát hiện ra cậu chính la nguyên nhân hắn phải ở lại đây và bị hút máu, cậu sẽ không chịu nổi và làm hại chính mình… Nỗi lo sợ, lo lắng dành cho cậu, hắn nhốt chặt lại trong lồng ngực im lìm không nhịp đập.

Không hề hay biết nỗi đau xé lòng của hắn, cậu vẫn kiên nhẫn lau sạch những vết máu trên mặt và tóc hắn, chậm rãi với đôi tay chẳng còn xíu sức mạnh của mình. Cậu vuốt ve khuôn mặt hắn, mái tóc dài của hắn, hơi thở cậu dần trở nên nặng nhọc hơn.

_ ‘’ Huyn sao còn ở đây, đây là đâu vậy ?’’ _ Yong khẽ hỏi, đôi tay vẫn nhẫn nại lau lau đôi bàn tay to lớn đầy móng vuốt sắc nhọnn.

_ ‘’ Nơi an toàn’’ _ Giọng hắn lạnh tanh.

_ ‘’ Vâng’’ _ Yong khẽ mỉm cười _ ‘’ Chắc huyn cứu tôi vì Daesung, tôi sẽ nói cậu ấy ‘’.

Khẽ nhíu mày, rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ của cậu, hắn rút trong áo ra mấy viên thuốc con nhộng và đưa ra trước mặt Yong. Yong sựng lại, ánh mắt dán chặt vào mấy viên thuốc, rồi nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, nụ cười méo xệch, khẽ nhìn lên hắn, môi cậu mấp may không thành tiếng.

_’’ Thuốc… thuốc này… huyn…’’

_’’ Uống đi ‘’ _ Giọng hắn lạnh tanh, ánh mắt nhìn cậu đầy cương quyết.

_ ‘’ Huyn… huyn muốn.. tôi uống .. sao’’ _ Cậu vẫn mỉm cười, nụ cười mặn chát vị mặn từ nước mắt.

_’’ Uống đi’’

Run rẩy đón lấy mấy viên thuốc, cậu mỉm cười, ngoan ngoãn nuốt trọn. Nhưn cậu hiểu, cậu vẫn còn ở đó, nơi cậu đã bị giam mấy ngày qua, nhưng cậu không còn quan tâm nữa, hắn ở đây, hắn kêu cậu uống, cậu sẽ uống. Hắn vẫn không nhớ ra cậu, nghĩa là hắn sẽ không vì cậu mà tổn thương, không phải vì cậu ở đây mà phải làm bất cứ điều gì, cậu không là gì trong lòng hắn, vậy là đủ, vậy là cậu yên tâm, cho dù thứ thuốc cậu uống là gì đi nữa, chỉ cần được thấy hắn là đủ.

Hắn khẽ thở phảo khi thấy cậu ngoan ngoãn uống thuốc, hít 1 hơi dài, hắn đẩy nhẹ cậu ra và đứng dậy lanh lùng.

_’’ Ngủ đi’’ _ Hắn khẽ gằn giọng, đoạn quay lưng bước thẳng ra cửa, cánh cửa đóng sập lại lạnh lùng.

Chỉ còn Yong đứng lặng trong phòng, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi. Và rồi đôi mắt cậu từ từ khép lại, mệt mỏi. Cậu ngã xuống, ngất liệm.

Nhưng ngay lúc đó, khi cơ thể cậu sắp ngã ra nền đất cứng, vòng tay hắn đã ôm lấy cậu, một cách nhẹ nhàng, hắn ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cậu vào lòng, cậu ngất liệm trong vòng tay hắn.

Thật chậm và nhẹ nhàng, hắn bế cậu lên giường. Cẩn thận đặt cậu nằm ngay ngắn, hắn nhè nhẹ kéo chăn đắp lên cho cậu và ngồi lặng bên cạnh giường nhìn cậu. Vuốt ve mái tóc bạc còn ẩm mồ hôi của cậu, lau nhẹ những giọt nước mắt còn vươn lại, bàn tay với những chiếc móng bạc đầy nguy hiểm của hăn trong phút chốc như được tạo ra để chăm sóc cho cậu. Như 1 bức tượng, sừng sững, hắn ngồi đó bên giường, đôi bàn tay to lớn dịu dàng nắm chặt bàn tay nhỏ vẫn run rẩy của cậu, đôi mắt đen tuyền sau hút hướng về cậu đầy âu yếm không rời 1 khắc.

_’’ Daesung, ngươi đến đây cho ta’’ _


__________ Hết chap 34 __________

lona_007

lona_007
Subteam
Subteam
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 176
Số Thanks : 105


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyMon Mar 31, 2014 9:01 pm
tem ơi~
mình thuộc về nhau :3
-------
ơ hơ, tại sao lại hóa thê thảm như thế? Vẫn là thích cách miêu tả của D, tỉ mỉ và rất thu hút ạ <3 Nhưng càng lúc càng thấy Yong mờ nhạt  fgrtytry  . Thấy Daesung còn nổi hơn nữa. Fic này em thích Daesung nhất, phù thủy, lại suy nghĩ cẩn thận, chút nhí nhảnh dễ thương <3

Mà nguyên cái băng này iêu Huyết Phụ hết  s5 Thấy chiến tranh còn chưa bắt đầu mà fic đã đến hồi end.  yuimgh D ơi, cố viết thêm chục chap nữa nhá  th67  Có nhiều kẻ thích fic D lớm, tình yêu thứ 7 vs thứ 10 của em chẳng hạn n456
~đẳng cấp spam~  s5

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyWed Apr 02, 2014 7:51 pm

 hfhfg  Chap này tả Yong hơi thảm xíu, mọi người đừng ném đá D tội nghiệp  th55 

D sẽ tranh thủ viết xong fic này nha, mong mọi người ủng hộ  th50 




_________ Chap 35 ___________


SeungRi khẽ cựa mình, thức dậy sau giấc ngủ dài bình yên. Khẽ nheo mắt nhìn quanh, cậu dễ dàng nhận ra mình đang nàm trong căn phòng nhỏ nơi động luyện thuốc của Daesung. Thoáng chút ngạc nhiên khi thấy mình nằm lăn lóc dưới đất, mặc dù có gối chăn đầy đủ, trong khi ngay bên cạnh là 1 chiếc giường. SeungRi khẽ nhỏm dậy, định leo lên giường vì cơ thể cậu vẫn còn rất mệt mỏi. Nhưng vừa chạm tay vào thành giường và định thần nhìn kỹ lại, SeungRi đã vội lùi lại. CL đang nằm chễm chệ trên giường, đôi mắt sắc lẻm nhìn cậu chăm chăm, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười mỉm đầy kiêu ngạo.

_’’ Định leo lên nằm với ta à?’’

_’’ Không.. không..’’ _ Seung Ri thoáng hốt hoảng, cậu vẫn nhớ rõ CL mạnh và tàn nhẫn thế nào trước cậu và Yong.

Vừa nói SeungRi vừa vội đứng dậy, cậu vội vàng bước nhanh ra cửa, đúng lúc ấy Taeyang bước vào, và SeungRi đụng ngay vào người anh. Hơi loạng choạng, nhưng Taeyag nhanh chóng đỡ lấy người SeungRi bằng cánh tay còn lại trong khi SeungRi vì bất ngờ cũng vội níu lấy vai anh.

_’’ Cậu không sao chứ?’’ _ Taeyang khẽ mỉm cười trấn an, lên tiếng hỏi.

_’’ Hả? ..ah.. tôi… tôi không sao..’’ _ SeungRi bối rối, thoáng chút lưỡng lự, cậu buông tay khỏi Taeyang, lung túng đưa tay gãi gãi mái tóc rối bù của mình, một cảm giác kỳ lạ và mơ hồ chợt xuất hiện trong cậu, dường như cậu đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.

Xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của cậu dịu dàng, Taeyang quay sang CL.

_ Daesung về rồi đấy, cậu ấy bảo cần tập trung mọi người lại.

CL ngay lập tức ngồi dậy và rời khỏi giường, lướt nhẹ qua SeungRi vẫn còn đang loay hoay lung túng, cô khẽ nhếch môi cười, thì thầm.

_’’ Trí nhớ của ngươi… quên mất gì rồi à ?’’

SeungRi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn theo CL khó hiểu, cậu không nghĩ mình mất trí nhớ, cậu vẫn nhớ tất cả mọi thứ 1 cách rõ ràng, nhưng cảm giác trống rỗng cứ hiện hữu 1 cách kỳ lạ trong cậu. Nhưng rồi cậu nhanh chóng quyết định không chú ý đến điều đó nữa, khẽ bặm nhẹ đôi môi ra chiều quyết tâm, cậu bước vội theo CL ra ngoài, cậu rất muốn biết tin tức về hắn và Yong hiện đang ở đâu và ra sao.

SeungRi không nhận ra rằng, Taeyang từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu, ánh mắt anh nhẹ nhàng và dịu dàng rất mực và luôn thoáng chút u buồn. Anh hiểu rõ, đã qua 7 ngày kể từ hôm anh cho cậu uống thứ thuốc Daesung đưa, cậu giờ lại là chính cậu, không còn là SeungRi luôn lo lắng và chăm sóc, yêu thương anh của mấy ngày qua, nhưng anh trong 7 ngày, đã thực sự cảm nhận được thứ gọi là ‘’ tình yêu’’ mà chủ nhân anh luôn liều mạng nâng niu bảo vệ. Và rồi trong tich tắc, đôi mắt anh khẽ sáng lên, đôi môi vẽ ra 1 nụ cười ma quái, anh đã có 1 quyết định quan trong.


……………….

Daesung ngồi trầm ngâm trên chiếc giường nhỏ ở động luyện thuốc, mọi người đều đã tập trung đầy đủ, nét mặt ai cũng hiện lên sự lo lắng khi thấy dáng vẻ trầm ngâm kỳ lạ của Daesung. Khẽ hít 1 hơi dài, anh băt đầu.

_ ‘’ Tôi đã gặp huyn ấy rồi, cả Yong nữa.’’ _ Giọng anh trầm hẳn xuống.

_’’ Yong không sao chứ??’’_ SeungRi lên tiếng, người cậu lo nhất là Yong vì cậu biết hắn vốn dĩ đã rất mạnh.

_ ‘’ Trước mắt thì không sao, nhưng lâu dài thì không biết’’ _ Daesung khẽ thở dài.

_’’ Anh nói vậy là có ý gì?’’

_ ‘’ Hiện tại, cậu ấy bị trúng 1 thứ độc nào đó, huyn ấy đã đưa thuốc cho ta về luyện chế thử, nhưng thật sự tình trạng cậu ta không ổn lắm. Toàn thân chẳng còn chút sức lực nào cả. Huyn ấy bảo cậu ta đã cố bỏ thuốc 2 ngày, có lẽ vì lẽ đó nên cơ thể bị ảnh hưởng. Nhưng tệ nhất chinh là, tôi phát hiện, cậu ta… sở hữu RB.’’ _ Daesung nhắm nghiền mắt, giọng anh càng trở nên nặng nề.

_ ‘’ CÁI GÌ ???’’ _ Cả 3 người còn lại đều nhất loạt kêu lên ngạc nhiên.

_ ‘’ Không sai đâu, là RB. ‘’

_’’ Gì vậy chứ… chẳng lẽ không phải các người nói tôi là người đang giữ RB sao???’’ _ SeungRi kêu lên ngạc nhiên.

_ ‘’ Không biết từ bao giờ, RB của cậu biến mất rồi.’’ _ Daesung quay sang giải thích _’’ Khi tỉnh lại, tôi đã nhận ra RB của cậu đã hòan toàn biến mất.’’

_ ‘’ Không thể nào, chẳng phải cậu bảo RB chỉ có thể giao ra khi người nắm giữ tự nguyện và hi sinh tính mạng sao?’’ _ Taeyang khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn Daesung _’’ Rõ ràng SeungRi vẫn còn ở đây, sao cậu ấy có thể trao RB cho Yong mà vẫn khỏe mạnh được’’.

_ ‘’ Đây là điều điên rồ nhất, chính tôi cũng không hiểu.’’ _ Daesung vò đầu bối rối, bất giác, anh quay snag CL._’’ CL, cô biết gì đó đúng không, nói chúng tôi nghe với.’’


CL khẽ mỉm cười, nụ cười buồn bã. Trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy ghét chính cái sức mạnh cô chiếm hữu , thứ sức mạnh khíến cô hiểu rõ tất cả mọi thứ liên quan đến hắn.

_ ‘’ RB sẽ chỉ biến mất, khi RB của HUyết Phụ hiện tại xuất hiện. Có nghĩa là, RB trong người Yong hiện tại, chính là trái tim của huyn ấy… là trái tim của huyn ấy trong người Yong.’’ _ Bất giác nước mắt cô lăn dài _’’ Cũng có nghĩa, thời khắc Huyết Phụ biến mất cũng sắp đến rồi.’’

Cả gian động như chìm vào im lặng, 3 người còn lại dường như không còn tin vào tai mình, việc 1 Huyết Phụ đầy sức mạnh như hắn biến mất là một việc chưa bao giờ họ nghĩ đến.

_’’ Cô chỉ đùa thôi đúng không? CL’’ _ Giọng Daesung khẽ lạc đi.

_ ‘’ Có phải hiện tai huyn ấy đã trở nên rất mạnh đúng không?’’ _ CL nhìn sang anh khẽ hỏi, giọng cô cũng khe khẽ run lên đầy xúc động._’’ Cậu thấy hiện tại huyn ấy mạnh đến mức nào’’.

_ ‘’ Rất mạnh, huyn ấy hoàn toàn biến đổi, không giống như trước đây… Thứ sức mạnh hiện tai…’’ _ Khuôn mặt Daesung trắng bệt, ánh mắt nhìn CL trân trối _’’ Cảm giác như huyn ấy có thể hoàn toàn xóa bỏ thế giới nếu huyn ấy muốn.’’ _ Daesung khẽ rùng mình, nhớ đến cái khoảnh khắc khi anh xuất hiện trước mặt hắn, đối mặt với thứ ma lực kinh hồn cứ cuồn cuộn tỏa ra như không có điểm dừng của hắn _’’ … thật sự… rất đáng sợ…’’

_’’ Đó mới chính là sức mạnh thật sự của huyn ấy. Sức mạnh khi thức tỉnh của Huyết Phụ luôn gắn liền với giận dữ và bi thương.’’ _ Giọng CL dần trở nên đều đều, lạnh toát, cô dường như cảm nhận được cả cảm giác lo sợ của Daesung _’’ Huyn ấy giờ là bất khả chiến bại, không ai có thể ngăn cản được huyn ấy, chỉ 1 thứ, không, chỉ 1 người’’ _ Nụ cười chua chát lại hiện lên khuôn mặt CL _’’ Yong, kẻ mang RB của chính huyn ấy, điểm yếu duy nhất của huyn ấy. Tôi đã nói rồi, huyn ấy không được yêu thương loài người, vậy mà các người không tin tôi.’’

Cả Taeyang & Daesung đều sững người nhìn CL, câm lặng.

_’’ Nghĩa là, nếu như Yong chết, huyn ấy sẽ chết theo?’’ _ SeungRi rụt rè lên tiếng hỏi, giọng cậu khẽ run lên đầy lo sợ.

_’’ Hahaha…’’ _ CL phá lên cười, nhìn sang SeungRi với ánh mắt như chăm chọc_’’ Không, người sai rồi…’’

Daesung và Taeyang ngạc nhiên ngước nhìn CL, nãy giờ họ cứ nghĩ nếu Yong chết hắn cũng chết theo nên đều ngạc nhiên vô cùng trước câu trả lời của CL.

_ ‘’ Yong, tên nhóc đó, nếu nó bị giết bây giờ… hahaha… có thể… sẽ là kết thúc của tất cả ..’’ _ CL lại phá lên cười, nhưng từ khóe mắt, những giọt nước mắt lại trào ra, lăn dài _ ‘’ Co lẽ, huyn ấy sẽ hủy diệt tất cả, cậu, cậu và cả cậu… à, cả tôi nữa… hahaha… Và rồi, đến cuối cùng, khi chỉ còn lại mình huyn ấy, có lẽ, huyn ấy sẽ tự chấm dứt chính bản than mình.Chỉ có huyn ấy mới giết được chính bản thân huyn ấy thôi’’

_’’ Hoàn toàn không có cách cứu vãn sao?’’ _ SeungRi khẽ nhíu mày suy nghĩ.

_ ‘’ Nếu muốn bảo vệ huyn ấy, thì tất cả chúng ta, chỉ còn cách bảo vệ Yong đến giây phút cuối cùng’’ _ Daesung lên tiếng, giọng anh trầm hẳn xuống nhưng ánh mắt lại sáng lên đây quyết tâm.

_’’ Chẳng phải cậu bảo Yong không ổn sao? Liệu có thể vượt qua không?’’ _ Taeyang khẽ lên tiếng.

_ ‘’ Tôi không biết, hiện tại chỉ có thể cố thôi’’ _ Daesung thở hắt ra, đứng bật dậy, anh nhanh chóng tiến đến bên chiếc bàn luyện thuốc _ ‘’ Trước mắt phải tìm thuốc cho Yong đã .’’

_ ‘’ Cho tôi biết tình trạng huyn ấy ?’’ _ CL lên tiếng _’’ Tình trạng chính xác ấy.’’

_ ‘’ Huyn ấy trở nên rất mạnh và có gì đó rất đáng sợ, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ấy. Huyn ấy túc trực bên Yong mấy ngày nay, nên cũng chẳng hút máu ai cả, nhưng dường như…’’ _ Đang dán chặt mắt vào mấy cái ống nghiệm, Daesungc hợt khựng lại, ngước lên nhìn CL _’’ Huyn ấy không đói, hình như cũng không hề có hứng thú với máu Yong như trước đây.’’

_’’ Taeyang, ngươi ra ngoài, tìm vài người về đây. Còn nhóc kia và ta sẽ đến đó trước, cần bảo vệ cho tên nhóc đó đã’’ _ CL ra lệnh, giọng chắc nịch. _ ‘’ Còn ngươi, cố tìm hiểu thử thứ thuôc tên nhóc đó uống là gì, giờ chỉ còn biết trông cậy vào ngươi thôi’’

_’’ Có việc này... ’’ _ Daesung thoáng ấp úng._’’ Huyn ấy… hiện vẫn cố tỏ ra không nhớ ra Yong… việc này… liệu có..’’

CL khẽ thở dài, khẽ rùn vai, bung đôi cánh của mình ra, đôi cánh trắng tuyệt đẹp ngày nào giờ đã trơ những chiếc xương gân guốc khẳng khiu dù vẫn tỏa ra thứ ma lực rất lớn. Ra vẻ không quan tâm, CL khẽ hất hàm về phía SeungRi, ra hiệu cho cậu bước đến.

Thoáng chút chần chừ, nhưng cuối củng SeungRi cũng khẽ dợm bước. Nhưng nhanh như cắt, Taeyang đã nắm tay cậu kéo lại.

_’’ SeungRi… bắt buộc… phải đi sao? Cậu ấy giờ không còn RB bảo vệ…’’ _ Taeyang lo lắng nhìn CL trước cặp mắt hơi ngạc nhiên của SeungRi.

_’’ Ngươi lo gì?’’ _ CL lại nhếch môi cười _ ‘’ Ta sẽ mang nó đên đó, ta nghĩ nó cần cho tên nhóc tóc trắng ấy .’’

_’’ Nhưng mà…’’ _ Taeyang vẫn do dự không chịu buông tay SeungRi.

Thoáng bối rồi, SeungRi khẽ gỡ tay Taeyang ra và nhìn thảng vào anh đầy tự tin, giọng nói chắc nịch.

_’’ Không sao đâu, huyn đừng lo, CL sẽ bảo vệ tôi. Dù sao tôi cũng rất lo cho Yong, đến đó vẫn tốt hơn ở đây lo lắng mà’’

Nói đoạn, cậu bước vội đên bên CL, nắm lấy bàn tay còn lại của cô và khẽ mỉm cười gật đầu ra chiều rất quyết tâm. Chẳng nói chẳng rằng, CL khẽ vố cánh, lôi theo SeungRi vút bay để lại Taeyang vẫn dõi mắt nhìn theo.

Khi bóng cả 2 đã khuất dạng, Taeyang khẽ thở dài quay sang Daesung.

_’’ Tôi đi săn ít mồi cho cho chủ nhân đây, có gì cậu gọi tôi nhé.’’

_’’ Này..’’ _ Daesung gọi giật lại, vẫn không rời mắt khỏi mấy lọ thuốc đang bốc khói, giọng anh nhẹ nhàng _’’ Cậu có muốn lấy thêm thuốc tình yêu cho SeungRi không, tôi còn đấy.’’

_’’ Không cần đâu’’ _ Taeyang khẽ mỉm cười hiền lành _’’ Tôi đi đây’’

Nói đoạn anh khẽ xoay người hóa thành làn khói và bay vút đi. Chỉ còn lại mỗi Daesung trong hang động lạnh lẽo, chăm chú với những lọ thuốc nhiều màu sắc.

……………

Yong nằm dài trên giường, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra khoảng trời rộng nơi cửa sổ. Cả cơ thể cậu như tê dại, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cậu đã thức dậy từ 30 phút trước, không thấy hắn trong phòng, cậu đã cố gượng dậy với ý muốn đi tìm hắn, nhưng cậu phát hiện mình hoàn toàn chẳng còn tí sức lực. Dù cho cậu cố hết sức, cũng chỉ nhấc nổi 2 cánh tay 1 cách đầy miễn cưỡng và yếu ớt.

Bất lực, Yong đành nằm đó, khuôn mặt hốc hác xanh xao với bờ môi bạc màu, từ khóe mắt đỏ au sưng húp, những giọt nước mắt cứ trào ra, lăn dài. Khóc, đó là việc duy nhất cậu làm trong 2 ngày nay, kể từ lúc thức dậy và thấy hắn. Hai hôm nay, lúc nào cũng thế, khi cậu giật mình tỉnh dậy, cậu luôn nhìn thấy hắn ngồi im lìm nơi chiếc trường kỷ ở góc phòng, như 1 bức tượng, không chút cảm xúc hay hơi thở. Hắn cứ ngồi im như thế, đôi mát sáng rực đỏ bừng như lửa cứ nhìn cậu chăm chăm không chớp, bất động như không hề tồn tại. Hắn chỉ cử động khi cần cho cậu uống nước hoặc uống thuốc, 1 cảm giác lạnh lẽo như bao trùm lấy hắn và ngăn cách cậu, cậu chẳng còn nhận ra được 1 TOP luôn yêu chiều cậu 1 cách quá đáng như trước đây nữa.

Và cậu cũng thế, cậu cũng chỉ lặng im, nằm đó, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh buốt của hắn… và khóc nhưng lúc nào đôi môi cậu cũng thoáng nhẹ nụ cười. Đau đớn, mệt mỏi, khổ sở, trái tim nơi lồng ngực cậu như vỡ nát ra từng mảnh vì cái nhìn lạnh tanh của hắn, nhưng dù vậy, cậu vẫn tuyệt nhiên không hé răng than trách nửa lời.

Hàng ngàn hang vạn câu hỏi, lời yêu thương, lo lắng cậu muốn nói với hắn đều bị cậu chôn chặt trong lòng. Cậu muốn hỏi vì sao hắn ở đây với cậu, vì sao không rời đi tìm Daesung, vì sao cứ im lìm nhìn cậu như vậy, thật sự đã hoàn toàn quên mất cậu rồi sao… và.. hắn có còn yêu cậu không??? Và 1 cách thật tâm, Yong chấp nhận tình trạng của mình, 1 niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, niềm hạnh phúc đau đớn chỉ riêng cậu hiểu, cậu được thấy hắn và hắn sẽ không vì cậu mà chịu bất cứ tổn thương nào. Lạnh lùng, vô cảm, không yêu thương cậu nữa, tất cả mọi thứ cậu đều chịu được, không oán trách, chỉ cần hắn bình yên, là đủ đối với cậu. Cậu không cần biết mình còn sống bao lâu, không cần biết tương lai, cậu chỉ cần được thấy hắn cho đến cuối cùng.

…………………

Khẽ đẩy cửa bước vào, hắn khẽ khựng lại khi thấy cậu đã thức dậy. Vội vàng kéo cao cổ chiếc áo choàng, che đi vết răng cắn nham nhở còn rỉ máu đen quạnh. Hắn chậm rãi xoay người đóng cửa, hít 1 hơi dài, và lấy lại vẻ lạnh băng trước cậu. Nghe tiếng động Yong khẽ xoay đầu nhìn lại, vừa thấy hắn, nụ cười nhẹ nhàng hé nở trên khuôn mặt vẫn còn ướt nước mắt của cậu.

Đau đớn, hắn bước từng bước đên bên giường cậu, đôi môi mím chặt_ Hăn ghét thấy những giọt nước mắt của cậu. Dùng ánh mắt đỏ rực lạnh băng đáp lại cái nhìn ấm áp đây yêu thương của cậu, đôi môi hắn gượng gạo vẽ nên 1 nụ cười khinh miệt đắng chát. Nhìn bờ môi khô khốc của Yong, hắn khẽ quay đầu vẫy tay về phia chiếc bàn cao ở giữa phòng, ly nước trên bàn ngay lập tức bật lên, bay đến và nằm gọn trong tay hắn.

Ngồi phịch xuống giường 1 cách lạnh lùng, hắn khẽ nghiêng người đỡ Yong ngồi dậy, dựa vào thành giường. Yong khẽ nhíu mày, mím môi,cố sức ngồi thẳng dậy, nhưng cơ thể yếu ớt của cậu lại không cho phép điều đó, cậu chằng thể dựa hẳn vào tường, cơ thể xiu vẹo cứ chực ngã ngang. Hắn khẽ dấu tiếng thở dài, bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cậu, cho cậu ngồi dựa vào vòng tay hắn, tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn nhưng im lìm và lạnh lẽo của mình.

Yong khẽ mỉm cười, nước mắt cậu lại rơi xuống, thả lỏng người, cậu ngoan ngoãn dựa hẳn vào người hắn, hạnh phúc nhỏ nhoi khiến trái tim nhỏ như sống lại dù cậu chẳng dám có chút ý nghĩ hắn thật sự muốn điều này, trong đầu cậu, ý nghĩ hắn muốn nhanh chóng kết thúc việc cho cậu uống thuốc lại thực tế hơn.

Hơi thở chậm rãi nhẹ nhàng, hắn cảm nhận thứ hơi nóng nhè nhẹ không ổn định của cậu lan sang cơ thể mình, cố giữ cho cơ thể cậu thoải mái trong vòng tay mình vừa cố để tầm mắt cậu không nhìn thấy biểu hiện âu yếm dầy yêu thương trên khuôn mặt hắn. Hắn chậm rãi và dịu dàng, kề ly nước vào miệng cậu, từng ngụm nhỏ, chiếc ly khẽ nghiêng nhẹ từng ít từng ít để không khiến cậu bi sặc.

Ước chừng đã đủ, hắn dừng lại, để mặc chiếc ly chậm rãi bay ngược lại chiếc bàn, hắn lấy từ trong áo ra những viên thuốc.

Yong khẽ thở dài, ánh mát mệt mỏi nhìn những viên thuốc trên tay hắn, ngoan ngoãn, cậu nhón đôi bàn tay run rẩy cầm lấy chúng. Hắn nhẹ nhàng xoay người, đỡ Yong nằm xuống giường trở lại, và đưa ánh mắt lạnh bang nhìn cậu chăm chú như chờ đợi. Yong nhoẻn miệng cười yếu ớt, và hậm rãi bỏ những viên thuốc vào miệng. Bỗng hắn khựng lại, khuôn mặt Yong đang tái đi, nhăn lại, hơi thở gấp gáp bất ổn, đôi tay cậu yếu ớt quơ quàu cổ họng.

Ngay lập tức hắn hiểu, những viên thuốc đang kẹt lại trong cổ cậu, không chút suy nghĩ hay chần chừ, hán cúi xuống.

Đôi môi hắn khẽ vờn trên đôi môi nhỏ của cậu, chiếc lưỡi cố tách môi cậu ra, hắn vội vàng thổi nhẹ, một luồng khí nhanh chóng truyền vào cổ Yong, đẩy tuột những viên thuóc trôi xuống. Hơi thở Yong dần dần ổn định hơn, hắn khẽ thở phào nhưng rồi như sực tỉnh, hắn chợt nhận ra, đôi môi hắn vẫn đang đặt trên bờ môi cậu. Trong đầu hắn, mệnh lệnh kêu gào bắt hắn nhanh chóng dứt ra, nhưng chính cơ thề và cảm xúc của hắn lại không thể.

Trong giây phút ấy, trái tim Yong như ngừng đập, và rồi cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, những giọt nước mát nóng hổi lăn dài. Khẽ mấy máy bờ môi, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi còn cứng đờ ngơ ngác của hắn, vòng tay yếu ớt của cậu từ từ ôm lấy cổ hắn _ Cả trái tim và trí não cậu đều không thể ngừng lại, dù là nụ hôn cuối cùng rồi chết đi, cậu vẫn muốn được hôn hắn, nụ hôn dù hắn không hề nhớ ra cậu.

Cảm nhận vòng tay run rẩy của cậu, nụ hôn yếu ớt vụng về của đôi môi khô khốc, hắn đau, rất đau… Và rồi, hắn mặc kệ tất cả, đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, chìm vào nụ hôn ngây ngất hắn hằng ao ướt mỗi ngày.

Nụ hôn nhẹ nhàng, đứt quãng khi hắn cố ý chậm lại cho cậu thở, từng chút, từng chút một thật dịu dàng như sợ sẽ làm đau đối phuong, đôi môi cả hai âu yếm vuốt ve nhau, bờ môi chạm nhau nhẹ nhàng, những chiếc lưởi khẽ chạm nhau quấn quit, nhưng rất đỗi đằm thắm, nụ hôn không vồn vã hay quá mãnh liệt, nó chỉ dịu dàng nhẹ nhàng như làn gió nhưng đầy yêu thương và trân trọng.

Cho đến khi hắn chợt nhận ra, cậu như sắp lả đi vì nụ hôn ấy, cơ thể cậu khe khẽ run lên, đôi tay yếu ớt gần như không thể níu nổi cổ hắn nữa. Như bừng tỉnh, đôi mắt hắn mở trừng, vụt sang, ép mình dứt ra khỏi nụ hôn, hắn đứng sững dậy. Nhìn cậu trân trối, khuôn mặt lạnh băng thoáng nét tức giận. Hắn giận chính bản than hắn, khi trước mặt hắn, cậu như lả đi, khuôn mặt tái nhợt nhạt, đôi tay rũ rượi, và nước mắt vẫn không ngừng chảy ra từ đôi mắt nâu trong veo của cậu. Khẽ mìm chặt môi, hắn quay lưng lại, định bước đi.

Thoáng hốt hoảng, Yong chộp vội vạt áo choàng hắn với đôi bàn tay run rẩy chẳng chút sức.

_’’ Đừng… đừng ..đi..’’ _ Giọng cậu yếu ớt, đứt quãng, gần như không thành tiếng.

Hắn đứng sững, cả cơ thể như nặng chịch không thể di chuyển, quay lưng về phía cậu. Đôi chân mày nhíu lại ánh mắt đầy đau đớn, đôi bàn tay nắm lại dấu dưới lớp áo choàng khẽ run lên, khó chịu dnê91 cùng cực, hắn muốn ôm lấy cậu vào lòng, rất muốn, rất muốn nhưng hắn cũng rất sợ _ Nỗi lo sợ duy nhất trong lòng 1 Huyết Phụ lạnh lùng và cực mạnh.

Và rồi hắn cứ đứng đấy, bên cạnh giường cậu. Im lìm.
Cậu cố sức níu áo hắn không buông, nước mắt lăn dài. Lặng lẽ.

___________ Hết chap 35 ___________

lona_007

lona_007
Subteam
Subteam
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 176
Số Thanks : 105


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyWed Apr 02, 2014 7:53 pm
n456
khổ thân
tem k thuộc ai khác ngoài ta n456
------
chưa bao giờ cảm thấy iêu D như thế <3
mới đọc A/N tưởng D lại dìm Yong thêm nữa nhưng không  th64    
giấu axit, giấu dép (khi nãy đã chuẩn bị), ôm hoa, tước hoa, rải hoa <3
Yong giữ RB, Yong giữ trái tim HP  th58  
Yong vẫn thế, vẫn yếu đuối vô cùng và cần được bảo vệ. HP trở nên mạnh hơn bao giờ hết, một lời của CL đã giải thích tất cả mọi ngờ vực của em từ khi đọc fic đến giờ.   th57  phấn khích, rất rất phấn khích, vô cùng phấn khích, vì nếu nhớ k lầm thì 35 chap rồi hai bạn ấy mới hôn nhau  th54   lại ngọt như thế  th58 
~Have buttefly in stomach~
 s   s   s   s   s   s   s   s

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyWed Apr 02, 2014 10:25 pm
hi D, e theo sát fic đó nha. Sao hai người thảm quá vậy? Đọc xong thiệt đau đớn quá đi. Hội mấy cô vợ của H mà biết là biểu tình luôn đó D ơi. Nhưng hành hạ nhân vật là quyền và nghĩa vụ của Au mà, nên nói chung là e thik. Ít ra thê thảm như vầy mà có kết thúc tốt thì còn may ra, chứ kết thúc thảm nữa là... hic hic, có người khóc D ơi....

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyFri Apr 11, 2014 4:57 pm
________ Chap 36 _________


Thành phố im lìm, chìm vào màu cam đỏ của buôi 3hoàng hôn.

Trên 1 con đường lớn ngay trung tâm thành phố, nơi trước kia từng rất đông đúc và náo nhiệt, giờ chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở.

Taeyang hiện ra sau 1 làn khói mỏng, đưa ánh mắt vàng rực sáng quắt đầy cảnh giác nhìn quanh, không chút khó khăn, anh nhận ra, phía sau những cánh cửa đang đóng chặt, bên trong những tòa nhà im lìm và tăm tối không chút ánh mặt trời. Những đôi mắt khát máu, sáng quắt đang hướng cái nhìn đầy tò mò và chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc khi ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, khi bóng đêm bao trùm, cũng chính là khoảnh khắc thành phố này bắt đầu hoạt động, khi những tên nô lệ của Huyết Phụ xuất hiện, săn mồi, và tiếp tục gia tăng quân số theo từng ngày.

Nhếch mép cười, Taeyang hài lòng, cái thế giới mà chủ nhân anh hằng mong muốn sở hữu, đã thật sự đạt được. Chỉ chưa đến 1 tuần lễ sau khi hán chính thức biếnthân hoàn toàn thành Huyết Phụ_ dấu hiệu cuộc chiến cho 1 thời đại mới, số lượng thây ma đã tăng chóng mặt, và tiếp tục lan rộng, cơn sóng khát máu cuốn sạch mọi thứ trên con đường của nó. Con người đang dần dần biến mất, tất cả mọi thứ phù phiếm xa hoa dính chặt với con người giờ cũng đang dần dần mất đi ý nghĩa. Cái thế giới đơn giản chỉ có sự bất tử và phục tùng vô điệu kiện chính là hòa bình nhất. Không tranh cãi hận thù, không tham lam cưỡng đoạt, thế giới chỉ duy nhất 1 người làm chủ.

Bỗng từ đâu, 1 mùi hôi thối tanh nồng sộc thẳng đến, Taeyang nhanh chóng quay phắt người lại, cảnh giác. Từ xa xa, nơi cuối con đường, xuất hiện những chiếc bóng mờ ảo, xiêu vẹo, bước từng bước chậm chạp, lắc lư không vững đang tiến đến, chúng mang theo mùi xác thối kinh khủng lê bước trong ánh chiều. Khẽ gầm gừ, ánh mắt Taeyang rực sáng đầy sát khí, ánh vẫn còn nhớ như in thứ mùi hôi kinh tởm này trong đêm bọn anh bị tấn công ở lâu đài cũ bởi đám thợ săn, khẽ rùn mình, anh hiện hiện nguyên hình thành 1 con sói xám khổng lồ, âm khí và sát khí từ cơ thể anh tỏa ra ngùn ngụt, những chiếc móng vuốt vươn ra, cắm phập sâu hoắm, xé toạt cả mặt đường nhựa, chuẩn bị cho trận chiến.

Nhưng trái ngựơc hẳn với anh, những tên thợ săn cứ lừ đừ tiến đến, không chút phòng bị hay khẩn trương như lần tấn công ở lâu đài. Chúng vật vờ bước đi như những cái bóng trước sự ngạc nhiên cùng cực của Taeyang. Mặc kệ trạng thái hiếu chiến của anh, chúng bước đên, lướt qua người anh, xiu vẹo, những khuôn mặt người biến dạng, chảy dài nhơ nhớp không chút hồn phách. Taeayng ngạc nhiên vô cùng, khi bọn chúng qua khỏi nơi anh đứng, Taeyang khẽ xoay người, biến thân trở lại. Thoáng nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt sắc lẻm khẽ sáng lên, nhanh như cắt, anh lao đến, túm lấy 1 tên thợ săn và biến mất như 1 làn khói _ Anh mang ‘’ món quà’’ về cho Daesung.

………………………………..

Yong giật mình tỉnh lai, vì bên tai cứ loáng thoáng có tiếng người gọi. Và cậu gần như không tin vào mắt mình, khi ngay trước mặt cậu là khuôn mặt tươi rói đang cười toe toét của SeungRi dù ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

_ ‘’Cậu ổn chứ, muốn ngồi dậy không? ‘’_ SeungRi lên tiếng.

Yong mỉm cười, nụ cười mệt mỏi, cậu gật nhẹ đầu. SeungRi nhanh chóng dìu cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào tường, cần thận lót thêm 2 chiếc gối chèn 2 bên để tránh Yong bi ngã, SeungRi cố nuốt tiếng thở dài vào lòng, Yong đã ốm đi rất nhiều, cơ thể vốn dĩ đã rất mỏng manh giờ lại càng thêm yếu ớt và dường như chắng còn chút sức lực nào cả.

_ ‘’ Sao cậu lại ở đây ?’’_ Yong lên tiếng, giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm.

_ ‘’ À, CL mang tớ đến’’_ Vừa nói SeungRi vừa chỉ về phía Cl, lúc này đang ngồi chễm chệ trên chiếc sopha hắn vẫn thường ngồi, đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Yong.

_ ‘’ Top… Top… đâu rồi’’ _ Nhận ra sự vắng mặt của hắn, Yong vội lên tiếng hỏi, hơi thở trở nên gấp gáp nóng vội và không đều, ánh mắt trở nên thảng thốt.

_’’ Bình tĩnh, bình tĩnh’’ _ SeungRi vội trấn an _’’ hắn ra ngoài xíu sẽ về liền thôi, cậu đừng lo ‘’ _ Vừa nói cậu vừa nắm chặt bàn tay Yong lay nhẹ_ ‘’ Không sao đâu.’’

Yong im lặng, ánh mắt dính chặt vào cách cửa phòng, chờ đợi. Đôi môi bạc thếch, mong manh khẽ mím lại chịu đựng. Cậu biết, cậu chỉ có thể chờ. SeungRi khẽ thở dài, ánh mắt xót xa nhìn Yong, đôi bàn tay thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cậu lại mỉm cười, xoa xoa lên mái tóc bạch kim của Yong.

_’’ Cậu ngốc, để tôi lấy cho cậu chút nước.’’ _ Nói đoạn SeungRi quay đi, tiến về phía chiếc bàn để nước, bước chân vội vã cố giấu ánh mắt đã ngấn nước của mình.

Vừa rót nước, SeungRi vừa khẽ liếc mắt về phía CL ra vẻ lo lắng. Tình trạng của Yong trầm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều, cảm giác yếu đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, biến mất hay tan biến vào không khí. SeungRi thật sư rất sợ, cậu vừa sợ Yong xảy ra bất trắc, vừa sợ cái kết cuộc kết thúc như CL đã từng nói đến nếu như Yong thật sự chết đi trước mặt hắn. Nhưng trái ngược hẳn với dáng vẻ bồn chồn đầy bất an của cậu, CL chi ngồi đấy, lặng im, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt hốc hác của Yong, vầng trán xinh đẹp khẽ nhăn lại như đang suy nghĩ gì đó rất dữ dội. Từ người cô toát ra cái cảm giác lạnh lẽo và kỳ lạ, khiến SeungRi cũng chẳng dám lên tiếng hỏi về Yong.

Ngay khi SeungRi vừa rót nước xong, vừa dợm chân định quay lại giường cho Yong uống thì cánh cửa bật mở, hắn bước vào. SeungRi hết hồn giật bắn người, xém chút đánh rơi cả ly nước, dù đã gặp mặt hắn ngay khi vừa đến đây, nhưng cậu vẫn không thể nào quen được với dáng vẻ mới đầy âm u và quái dị từ hắn.

Ngay khi hắn bước vào, không khí trong phòng bỗng dưng trở nên kỳ lạ, lạnh lẽo và u ám, thứ ma khí quá lớn từ người hắn cứ len lỏi thoát ra, khiến căn phòng dường như ngột ngạt và nặng nề hơn rất nhiều. Lia ánh mắt sác lạnh về phía CL, đôi chân mày hắn khẽ dãn ra khi thấy CL vẫn ngồi yên trên ghế không chút xoay chuyen như lúc hắn rời đi. Nhìn về phía SeungRi còn đang dứng trân trân nhìn mình, trên tay còn cầm cốc nước, ánh mắt thoáng nét lo sợ, hắn lại nhíu mày, đôi chút khó chịu, hắn biết Yong cần SeungRi giúp vào lúc này. Nhưng sự quan tâm của hắn chỉ đến mức đó, hắn không đủ thời gian để bận tâm, thứ đáng quan tâm duy nhất của hắn, chính là Yong.

Khép hờ đôi mắt, biến nó trở lại ánh đỏ rực đầy chết chóc, hắn đưa mắt nhìn về Yong, khuôn mặt lạnh băng chẳng chút biểu cảm. Và cũng như mọi khi, Yong vẫn mỉm cười, nụ cười tươi nhất cậu còn có thể cười, đôi mắt mệt mỏi ánh lên niềm vui mỏng manh. Nhìn vào cậu lúc này, đối diện cậu lúc này, cơ thể hắn như đông cứng lại, đau buốt, hắn cứ đứng yên nơi cách cửa đã đóng, im lìm, hai bàn tay nắm chăt chịu đựng dưới lớp áo choàng dày, dùng tất cả lý trí của hắn, cố ngăn cái thân thể đang khó chịu cùng cực ấy lao đến và ôm lấy cậu.

Chịu đựng.

SeungRi hơi sững sờ, cậu nhận ra thật sự sự hiện diện của cậu & CL dường như là vô hình. Trong mắt hắn và trong mắt Yong, dường như đều không còn đủ khoảng trống cho bất cứ 1 điều gì khác. Hít 1 hơi dài, lấy lại bình tĩnh, cậu cầm ly nước tiến về phía Yong.

_ ‘’ Cậu uống miếng nước nhé.’’_ Seung Ri khẽ nói.

_’’ Vâng.’’ _ Yong khẽ đáp, nhưng lại chẳng quay sang nhìn SeungRi, ánh mắt cậu vẫn hường về hắn, như sợ rằng hắn sẽ biến mất ngay khi cậu rời mắt.

Ngồi xuống cạnh giường, SeungRi nhẹ nhàng kéo chiếc gối đang chặn để cậu khỏi ngã ra. Yong trược nhẹ ngưới, ngã vào vòng tay SeungRi. Vừa cố gắng để chọn tư thế thoải mái cho Yong, vừa nghiêng người, kê ly nước vào miệng để Yong uống, SeungRi không hề nhận thấy, ánh mắt hắn đang càng lúc càng sáng rực lên, cả khuôn mặt khẽ đanh lại khó chịu. Nhìn Yong như sắp lả đi trong vòng tay SeungRi, đôi môi mấp máy cố uống từng ngụm nước nhỏ được đút bởi SeungRi_ 1 kẻ khác ngoài hắn_ Trong tích tắc, máu trong người hắn sôi lên, ma khí bất giác trào ra. Nhưng hắn vẫn đứng chôn chặt tại chỗ, đôi tay nắm chặt, những chiếc móng bạc quắp chặt vào chính bàn tay hắn, nhửng giọt máu rỉ ra, nhỏ giọt đen ngòm xuống nền gạch,.

_’’ Ya, SeungRi, nếu ngươi cứ ôm nó thế, ta không bảo vệ được ngươi đâu.’’ _ CL bất ngờ lên tiếng.

SeungRi ngạc nhiên ngước lên và cả cơ thể cậu bất giác như đông cứng trước ánh nhìn như nổi lửa của hắn. Yong khe khẽ lắc đầu.

_’’ Không có đâu… huynh ấy, vẫn chưa nhớ ra Yong mà.’’ _ Yong mệt mỏi thều thào.

SeungRi ngạc nhiên khẽ khựng lại, và cậu quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo của Yong.

_’’ Cậu… nhìn thấy hắn… rõ không.’’ _ Giọng SeungRi như lạc đi.

Trong tích tắc hắn nghe như sấm nổ bên tai mình, đau điếng khi hắn chợt hiểu ý nghĩa câu hỏi của SeungRi. Cả cơ thể nặng chịch, ánh mắt hốt hoàng nhìn Yong như không tin vào tai mình. Không thể nào, hắn cố bám víu vào cái suy nghĩ không thể nào co thể xảy ra chuyện như SeungRi đang lo lắng.

Đáp lại câu hỏi của SeungRi, Yong chỉ im lặng, cậu lại hướng ánh nhìn về phía hắn.

_’’ Ya, ya, Yong… cậu trả lời tôi đã.’’ _ SeungRi dường như không thể chịu nổi sự im lặng của cậu, vừa lắc nhẹ người Yong, cậu vừa cố nhìn vào đôi mắt đang khe khẽ nheo lại của Yong.

_’’ Mình ổn mà’’ _ Giọng Yong mệt mỏi, yếu ớt _ ‘’ Mình còn nhớ rất rõ khuôn mặt của TOP.’’

_’’ Tôi không hỏi là cậu nhớ hay không’’_ SeungRi gần như hét lên, lòng cậu xót xa, đau buốt khi nhìn khuôn mạt vẫn mỉm cười và ánh mắt bất di bất dịch vẫn hướng về hắn của Yong _’’ TÔI HỎI LÀ CẬU CÓ THẤY HẮN RÕ MẶT HẮN HAY KHÔNG???’’

Im lặng, trong tích tắc , cả căn phòng chìm vào im lặng.

Từ đôi mắt Yong, những giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt hốc hác, lăn qua cả đôi môi vẫn đang mỉm cười của cậu.

_’’ Yong vẫn ổn mà, huynh ấy không nhớ ra rồi, cũng tốt, Yong vẫn nhận ra được dáng người của Top mà, vậy là được rồi’’ _ Giọng cậu nhẹ nhàng và bình tĩnh đến kỳ lạ.

SeungRi lặng người, nước mắt cậu cũng trào ra. Tức giận, SeungRi tức giận, cậu nhìn về phía hắn, ánh mắt như tóe lửa.

Hắn đứng đó, sững sờ, cả cơ thể to lớn như đang hóa đá, ánh mắt thảng thốt run rẩy nhìn Yong, sợ hãi, hắn đang sợ hãi, nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt thường ngày lạnh băng của hắn. Nhưng hắn không biết phải làm gì, đầu óc như trống rỗng, chỉ còn đầy lo lắng và sợ hãi, cả cơ thể bất động bất giác cũng khẽ run lên.

SeungRi giận đến điên người khi nhìn thấy sự bất lực đến điên rồ của hắn. Không chút suy nghĩ, cậu khẽ đẩy nhẹ cho Yong dựa vào tường, lao đến chộp lấy chiếc ghế nơi góc phòng và nhào về phía hắn.

Thẳng tay đập mạnh chiếc ghế vào đầu hắn chẳng chút nương tình, nước mắt SeungRi trào ra ràn rụa trong cơn giận.

_’’ YAAAA… TÊN KHỐN KHIẾP NHÀ NGƯƠI…’’ _ Vừa hét cậu vừa không ngừng giáng thẳng chiếc ghế năng chịch vào cơ thể hắn _’’ NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ… NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ… TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI…’’

Hắn khụy xuống, chẳng hề chống trả, hắn hứng trọn trận đánh của SeungRi với khuôn mặt thảng thốt, ánh nhìn vẫn khong rời khỏi Yong.

_’’ KẾ HOẠCH CHẾT TIỆT CỦA NGƯƠI… YONG ….AAHHHHHHH… TÊN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI…’’ _ SeungRi vẫn gào khóc, cậu cũng gục xuống, thở dốc sau khi dốc toàn lực phang túi bụi chiếc ghế vào hắn _’’ Ngươi… Yong… mà chết… ta, ta sẽ giết ngươi… tên khốn nhà ngươi… Cái kế hoạch chết tiệt… cậu ấy không thấy được nữa rồi… chết tiệt..ngươi định để cậu ấy đau lòng đến bao giờ.. TÊN CHẾT TIỆT…’’ _ SeungRi bật khóc nức nỡ.

Yong hốt hoảng, cậu không thấy rõ được, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, cậu chỉ nhận ra khi thấy dáng người hắn khụy xuống. Chới với, cố hết sức, cậu gượng dậy, cố nhoài người về phía trước, cậu muốn thấy rõ hơn, lo lắng, sợ hãi, hắn đã khụy xuống, đã khụy xuống trước mắt cậu.

_’’ Top… Top..’’ _ Yong khẽ kêu lên.. ú ớ. Và bất giác hụt hẫng, Yong sắp ngã ra khỏi chiếc giường lớn.

Đôi bàn tay giơ ra chới với trong không trung, cố vươn cơ thể kiệt sức về phía hắn.

Trong tích tắc, như phản xạ, cả cơ thể to lớn của hắn lao đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cậu.

Hắn sững người, ôm lấy cơ thể nhỏ bé vẫn đang run rẩy của cậu trong tay. Khuôn mặt hắn biến sắc vẫn còn in hằn nét sợ hãi. Đôi bàn tay yếu ớt của Yong níu lấy tấm áo choàng, cậu ngước lên, khuôn mặt hắn thật gần, rất gần, cậu nhìn thấy rõ được cả đôi mắt đỏ au đang nhìn mình, thấy được cả đôi môi bạc thếch của hắn nữa. Yong lại mỉm cười, khẽ thở phào nhẹ nhỏm, hơi thở thoáng đứt quãng, dường như hắn không sao, cậu thấy yên tâm hơn với suy nghĩ ấy. Cố gượng người dậy, Yong khe khẽ rời khỏi vòng tay hắn, cái đẩy nhẹ của cậu khiến hắn giật mình.

_’’ Yong không sao, cám ơn.. huynh’’ _ Yong khẽ mỉm cười trấn na, như 1 người bạn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu khẽ giãn ra yên tâm.

Hắn sững người, nhìn cậu, và rồi ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt hắn từ từ tắt liệm, trở lại là đôi mắt đen sau hút như trước đây, 1 giọt nước mắt khẽ trào ra, lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, rơi xuống khuôn mặt xanh xao trắng bệt đang sửng sốt nhìn hắn của Yong. Hắn đau quá, đau đớn đến kỳ lạ.

Từ từ siết chạt lấy cơ thể yếu ớt của Yong vào lòng, hắn gục đầu xuống đôi vài gầy của Yong, nước mắt hắn trào ra, nóng hổi, thấm vào làn áo mỏng của cậu, ấm áp.
Cơ thể cả hai như run lên. Ôm lấy hắn với đôi cánh tay run rẩy của mình, Yong bật khóc nức nở, như 1 đứa trẻ, hạnh phúc, cậu hạnh phúc khi biết hắn nhận ra cậu, nhưng cậu không thể ngừng khóc.

Còn hắn, hắn như phát điên lên, cái đầu lạnh băng thường ngày giờ như muốn tung ra vì sợ hãi,hắn sợ, sợ sẽ mất Yong, báo vật của hắn, ngay khi hiểu được đôi mắt cậu đã mờ đi, hắn hiểu rõ, ranh giới biến mất của cậu đang rất gần, hắn sắp mất cậu. Nhanh chóng ngẩn đầu lên, đưa tay quệt vội 2 dòng nước mắt, khuôn mặt hắn nhanh chóng đanh lại. Khẽ xoay nhẹ người, hắn nhấc bỗng cả thân hình Yong lên, bế cậu ngồi gọn trên đùi mình, đầu dựa vào ngực hắn. Choàng cả chiếc áo choàng to lớn của mình bao phủ lên cơ thể Yong, hắn ôm siết lấy cậu vào lòng, ánh mắt lại sáng rực đầy cương quyết, cho dù có phải chống lại thần chết, hắn nhất định sẽ không để Yong chết. Trong vòng tay hắn, Yong mỉm cười, nhưng cơ thể cậu gần như kiệt sức, và rồi cậu lả dần đi, gục đầu vào ngực hắn, ngất liệm. Thoáng chút hốt hoảng, nhưng hắn vẫn không buông cậu ra, với tay lấy thêm chiếc chăn lơn, nhẹ nhàng choàng thêm lên người Yong trước khi lại ôm cứng và bao phủ lấy cậu với chiếc áo choàng dày rộng của mình. Hắn đưa ánh nhìn sáng rực của mình về phía SeungRi lúc này vẫn còn đang ngồi bực tức dưới sàn nhìn lên đầy uất ức.

_ ‘’ Daesung vẫn chưa đến sao?’’ _ hắn lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng cố kiềm nén trong cổ họng.

_’’ Không biết,.’’ _ SeungRi sẵn giọng_’’ Huyn ấy nói sẽ đến ngay khi tìm ra thuốc,’’

Khẽ chau mày bực bội, hắn nhè nhẹ phảy tay về phia 1cánh cửa lớn nơi ban công. Chiếc rèm cửa tự động kéo lại, để lại thứ ánh sáng nhe nhang trong phòng. Siết nhẹ Yong trong vòng tay, hắn hôn khẽ lên vàng trán xanh xao của cậu, âu yếm.

CL vẫn im lặng. Từ nãy đến giờ cô vẫn chi ngồi im trên ghế, quan sát tất cả với ánh mắt sáng rực cua mình. 1 Kế hoạch nhỏ đang hình thành trong cái đầu thông minh của cô.


lona_007

lona_007
Subteam
Subteam
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 176
Số Thanks : 105


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptySat Apr 12, 2014 1:57 pm
kế hoạch? lại kế hoạch gì nữa??? tính dứt áo ra đi nhưng cái gì đây? tính bỏ fam rồi mà sao lại mắc lại với mấy cái fic chưa hoàn vậy??? đến bao giờ ta mới có thể siêu thoát đây???
càng lúc càng quá đáng với Long nhi khoc bạn ấy đã mờ nhạt từ đầu đến đuôi mà đến bây giờ lại vật vờ như thế  ghjghjtj  còn nữa, sao thế giới hóa hoang tàn nhanh vậy? D thực ra từ nơi nào đến, và mục đích của D đến TĐ làm gì??? Thế giới một người làm chủ, duy ngã độc tôn vậy là sao??? Thấy lạ lắm D, k lẽ D tính cho loài người diệt vong thiệt đó hả? Thế giới chỉ có thây ma không hợp với Long nhi D ơi  th49 D làm rd ức chế  utyjg  
còn bao nhiêu chap nữa mới end??? muốn đuổi em đi thì làm ơn kết thúc nhanh gọn lẹ và HE giùm cái (mà chắc HE rồi, nghe đâu chap cuối có ya=]])  fgrtytry 
tem? ứ thèm khoc

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptySat Apr 12, 2014 8:29 pm
Hay lắm đó D. Càng lúc càng hay, nhưng toàn làm người khác ức chế vì ngưng nửa chừng và đang khúc quan trọng. Mà thôi, dù sao e và D cũng giống nhau. Fic của e cũng toàn ngưng khúc giữa chừng thôi. Với lại sao càng lúc chiều hướng càng SE thế này. Cái thế giới đó như là một mảng nội tâm của D vậy. :"> Hình như e hơi nhiều chuyện thì phải. 
Còn về Yong thì thật sự hơi tàn nhẫn, nhưng có như vậy mới đẩy cái "kịch" của câu chuyện lên cao trào được. Như vầy mà D bảo D viết không hay. Hay lắm luôn. :">
Cố lên D nha!!!! 
P.s: D ơi, không chỉ vắng lona không đâu, trong hai tuần tới e cũng không lên fam được. Việc bù đầu. Đến 30 - 4 e mới trở lại được. Khi trở lại hứa sẽ hoạt động sôi nổi hơn bù lại. :">
 th49

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyTue Apr 22, 2014 5:42 pm
________ Chap 37_________

Chiều tà, hoàng hôn trải dài, yên tĩnh.

Cũng như những ngày trước,Hắn ôm cậu ngồi vắt vẻo trên thành ban công, trong vòng tay to lớn, lanh lẽo của hắn, Yong vẫn nằm yên, ngoan ngoãn, chìm vào giấc ngủ sâu hút. Khe khẽ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu, hắn khẽ thở dài, ngoái đầu nhìn về hướng thành phố xa xa, nơi những cột khói vẫn còn bốc cao, ánh mắt hắn buồn bã, tuyệt vọng và mệt mỏi.

Đã 3 ngày kể từ hôm hắn mặc kệ tất cả và ôm lấy cậu, mọi thứ càng lúc càng trở nên tệ đi. Yong càng lúc càng ngủ rất nhiều, đôi mắt cậu cũng chẳng còn nhìn rõ được hắn dù hắn vẫn đang ôm ghì lấy cậu, cơ thể yếu ớt như tan biến bất cứ lúc nào của cậu khiến hắn như phát điên lên, tức giận, đau đớn đến cùng cực, nhưng tất cả việc hắn có thể làm chi la ôm lấy cậu, hôn cậu thật nhiều kể cả khi cậu tỉnh hay khi cậu chìm vao giấc mộng, và níu kéo sự sống của cậu bằng những vien thuốc được đổi bằng chính dòng máu đắng chát của mình.

Daesung vẫn chưa trở lai, CL cũng đã đi đâu mất, chi còn mổi SeungRi vẫn thay hắn chăm sóc cho cậu mỗi khi hắn phải đi gặp gã khốn chủ tịch cua hội thợ săn.

Tất cả mọi thứ dường như đều chậm lại, không lối thoát và mù mịt.

Bất lực, cảm giác đó khiến cơ thể hắn cũng như đang mất dần cùng sự sống của Yong. Hắn là kẻ mạnh nhất, thế giới ma quái mà hắn từng mơ ước thống trị đã hình thành và chờ hắn, nhưng giờ đây, cái cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng trước Yong khiến hắn thấy chính bản thân minh cũng nhỏ bé va yếu ớt đến cùng cực.

_’’ Huynh’’_ Bỗng 1 làn khói từ đâu tụ lại, Daesung xuất hiện và cất tiếng gọi.

Chậm chạp, mệt mỏi, hắn khẽ xoay nhìn lại. Daesung thoáng giật mình khi nhìn hắn, ánh mắt sắc lẻm thường ngày giờ mệt mỏi và u ám, hắn cứ như 1 bức tượng ko sức sống, chỉ biết ôm riết lấy cơ thể Yong trong vòng tay, thu mình lại như sợ ai đó sẽ xuất hiện và cướp đi mất báu vật của riêng hắn.

_’’ Thuốc cho Yong’’ _ Hắn mệt mỏi lên tiếng, chất giọng trầm khàn nặng nề.

_ ‘’Không thể.’’ _ Daesung khẽ thở dài nhìn hắn _’’ Thứ thuốc mà Yong uống thực ra là máu, thứ máu co chứa sức mạnh của huynh.’’

Hắn sững lại, ánh mắt trừng trừng nhìn Daesung như không tin vào tai mình.

_’’ Sức mạnh của ta???’’ _ Giọng hát như lạc đi_’’ Không thể nào… sao có thể… ta…’’

Và rồi ánh mắt hắn long lên sòng sộc, máu.

_’’ Gã khốn hút máu huyn, đã bắt Yong uống máu của chính gã’’ _ Giọng Daesung trầm xuống. _’’ Lẽ ra chi cần liên tục uống ít ra có thể kéo dài sự sống cho Yong, nhưng …’’

_’’ Nhưng???’’_ Hắn nhíu mày nhìn Daesung, ánh mắt bắt đầu sáng lên đầy sát khí.

_’’ RB, Yong đang mang RB, chăc huyn cung nhận ra điều này rồi..’’ _ Giong Daesung nặng chịch_’’ RB đang phản ứng với ma lực từ sức mạnh của huynh, nên no đang rút dần sinh lực của Yong, nhưng nếu ngưng thuốc, RB cũng sẽ nổ tung vì phản ứng quá mạnh với cơ thể Yong trong 1 thời gian dài như vậy không thể ngay lập tức biến mất’’

_’’ Lấy nó ra, lấy nó ra đi, lấy RB chết tiệt dó ra khỏi người Yong cho ta.’’ _ Hắn gầm gừ, ánh mắt sáng rực, ma lực bắt đầu thoát ra từ cơ thể hắn.

_’’ Huyết Phụ à, huyn biết là không thể mà’’ _ Daesung nhìn hắn tuyệt vọng._ ‘’ Và… còn 1 chuyện nữa, đám thợ săn, chúng hút máu thây ma để chuyển hóa thành sức mạnh, nhưng thứ sức mạnh ấy cũng hủy hoại chính cơ thể chúng khiến chúng điên dại va hoàn toàn mất ý thức. Gã khốn dùng máu của huynh cũng sẽ nhanh chóng đi đến tình trạng ấy, đến khi đó… Sẽ không còn thuốc để cân bằng sức mạnh trong cơ thể Yong nữa.’’

Sợ hãi, cái sát ý vừa phát ra của hắn trong phút chôc lại vụt tắt. Co cơ thể to lớn của mình lại, ôm ghì lấy Yong vào lòng, ánh mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi và lo âu. Hôn miết lên vầng trán Yong, ánh mắt hắn thất thần, u ám.

_’’ Yong, muốn về lại biệt thự Blood’’

Hắn giật mình nhìn xuống, Yong đã tỉnh từ bao giờ, cậu đang mỉm cuòi nhìn hắn, đôi mắt nâu khe khẽ nheo lại vì nhìn không rõ nhưng khuôn mặt cậu vẫn rất bình yên. Chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt lạnh toát còn đang căng ra vì sợ của hắn, Yong khe khẽ vỗ nhẹ vào má hắn như trấn an.

_ ‘’ Yong muốn về nhà’’ _ Cậu lại thì thầm, hơi thở yếu ớt.

_’’ Không được..’’ _ Hắn siết nhẹ cậu vào lòng, bàn tay xoa xoa mái tóc cậu dỗ dành _’’ Phải ở đây, chúng ta phải ở đây’’ _ Giọng hắn buồn bã nhưng lai rất dịu dàng.

_’’ Yong không muốn uống thuốc nữa ‘’ _ Khẽ đẩy hắn ra, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, câu nói vừa như ra lệnh vừa như nài nỉ.

_’’ Không được’’_ Hắn khẽ nghiệm giọng, trong khi đôi môi lại âu yếm hôn lên mắt cậu_’’ Yong ngoan, uống thuốc mới… khỏe được’’ _ Bất giác giọng hắn như nghẹn lại, nước mắt hắn trào ra, lăn dài trên khuôn mặt xuống bờ môi, ướt nhòe mi mắt cậu.

Và rồi hắn bật khóc, ôm chặt Yong vào lòng, siết chặt cơ thể nhỏ bé của cậu, cả đôi chân hắn cũng co lại ép chặt người Yong vào mình, hăn run rẩy, sợ hãi. Và Yong cũng khóc, nước mắt cậu lăn dài, trái tim như vỡ nát khi thấy hắn đau khổ và lo sợ đến vậy, cậu biết tất cả đều vì cậu. Choàng tay, rướn người ôm lấy cổ hắn, Yong nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang mím chặt run rẩy của hắn.

_’’ Yong muốn về nhà, Top đưa Yong về nhà đi’’ _ Cậu khẽ thì thầm, lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng chi dành cho hắn.

Hắn chỉ lặng im, nhìn cậu chẳng cất nên lời, trong lòng hắn rối bời không lối thoát. Nếu như có thể, hắn đã mang Yong rời khỏi đây từ rất lâu rồi, nhưng Yong cần uống thuốc, thứ thuốc chết tiệt ấy. Một lần nữa, hắn lại ôm Yong vào lòng, cố ngăn tiếng thở dài, hắn thì thầm vào tai cậu những lời dỗ dành an ủi.

_ ‘’ Không được, nhóc cần uống thuốc, ở đây an toàn hơn.’’ _ Giong hắn trầm ấm, cố trấn an.

_ ‘’ Vậy, Top, mang Yong rời khỏi đây một chút thôi’’_ Rúc đầu vào ngực hắn, nước mắt Yong lăn dài_’’ Một chút thôi… rồi lại trở về.’’


Thoáng bối rối và do dự trong đôi mắt hắn, nhưng rồi hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng của Top. Khẽ siết lấy Yong, hắn xoay người buông mình khỏi ban công, bung mạnh đôi cánh to lớn đỏ thẫm của mình ra, và lao vút về phía biệt thự Blood.Nơi lưu giữ những ngày hạnh phúc nhất của cả hai.

Daesung vẫn đứng đấy, im lìm, đưa mắt nhìn theo bóng hắn và Yong đang mât hút dần. Lòng anh rối bời, mệt mỏi. Anh đã thức trắng 3 , 4 ngày nay, cố gắng tìm cách nhưng đều vô dụng, thứ tìm ra lại càng tệ hai.

_’’ Ya.’’ _ Từ 1 góc tối, SeungRi chậm rãi bước ra, cất tiếng gọi.

Daesung giật mình nhìn lại.

_ ‘’ Nãy giờ cậu ở đây à?’’

_’’ Ừm, thi tôi ở đây suốt mà, tại không ai chú ý thôi’’_ Seung Ri lầm bầm, đoạn tiến về phía Daesung, khuôn mặt buồn rười rượi_’’ Yong nhờ tôi nói với anh 1 việc’’

****************************


Gã ngồi rúc người vào 1 xó tối trong căn phòng lớn sang trọng, không khí âm u, ẩm thấp , tanh tưởi bao phủ cả 1 không gian rộng lớn vì những chiếc rèm cửa dày luôn xõa xuống che kín khung cửa sổ khổng lồ, khung cửa mà trước đây gã luôn tự hào giờ đã trở thành nỗi ám ảnh thầm lặng trong gã.

Đưa đôi mắt lờ đờ ngước nhìn lên chiếc dồng hổ cổ được treo trang trọng, gã không ngừng lẩm bẩm.

_’’ Bốn tiếng nữa… bốn tiếng nữa..’’

Bỗng cánh cửa phòng gã bật mạnh và ngã xuống.

‘’Rầm’’ _ Gã giật bắn mình, quay nhìn lại.

Daesung và Taeyang bước vào, chậm rãi. Thoáng nhíu mày khó chịu vì thứ không khí đặc quánh trong phòng, Daesung bước đến kéo toang rèm cửa, để ánh sáng tràn vào khắp phòng. Gã giật bắn mình, co người lại như càng nép sát hơn vào góc tường.

_’’ Huynh nói gã này là kẻ đã cắn chủ nhân sao?’’ _ Taeyang khẽ gầm gừ lên tiếng hỏi, trong khi ánh mắt từ từ sáng quắt lên nhìn gã._’’ Nhưng…’’ _ Nhìn dáng vẻ thảm hại của gã, Taeyang thoáng ngạc nhiên _’’ Hắn… sao có thể?’’

Khẽ thở dài, Daesung bước đến bên Taeyang, ánh mắt thương hại nhìn về phía gã.

Gã run lẩy bẩy, ánh mắt mờ mịt đờ đẫn, nhưng vẫn lừ đừ đứng dậy. Bộ trang phục từng rất lộng lẫy giờ rách bươm đẫm máu. Một bên vai gã nham nhở những vết cắn, máu thịt bầy nhày kinh tởm không liền lạc khiến cánh tay bên dưới như chực rơi ra bất cứ lúc nào, hậu quả của lần gã chọc hắn trước đây giờ vẫn còn nguyên vẹn.

Vẫn núp trong bóng tối của góc phòng, gã gầm gừ lên tiếng.

_ ‘’ Các ngươi đến đây làm gì?’’

Daesung nhìn gã, bất giác một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi anh, ánh mắt như cười mọi khi giờ sắc lẻm, lạnh lùng.

_ ‘’ Vết thương ngươi không thể tự lành lại, sức mạnh ngươi nhận từ huynh ấy qua lớn so với cái cơ thể thối nát của ngươi, tên khốn ngu ngốc.’’ _ Giọng anh đều đều mai mỉa._’’ Và… ngươi cũng đang dần mất đi lý trí của mình rồi, ngươi sẽ trở thành những thây ma kinh tởm như đám thợ săn điên rồ của ngươi.’’

_’’ Không thể nào…’’ _ Gã khẽ rít lên, ánh mắt cố tập trung nhìn vào Daesung và Taeyang ._’’ Ta là chủ tịch hiệp hội thợ săn… cả Huyết Phụ cũng phải ngoan ngoãn dâng máu cho ta… ta mạnh nhất… TA LÀ MẠNH NHẤT!!!! ‘’ _ Gã gào lên, cả cơ thể run bần bật, máu gã bắt đầu ứa ra từ vết thương và từ đôi mắt lờ đờ của gã.

Khuôn mặt Daesung từ từ đanh lại, đầy tức giận.

_’’ Mùi vị máu huynh ấy thế nào? ‘’_ Anh gằn từng tiếng, chất giọng trầm xuống nặng nề đầy đe dọa._’’ Thứ sức mạnh ngươi lấy từ huynh ấy ra sao? Ngươi có vui không khi dám cắn vào con người đó.’’

Daesung bước từng bước tiến về phía gã.

_’’ Tại sao một tên khốn ghê tởm như ngươi dám có ý nghĩ uống máu của huynh ấy? Tại sao ngươi dám động vào tên nhóc đó của huynh ấy? TẠI SOA NGƯƠI DÁM BIẾN HUYNH ẤY TRỞ THÀNH NHƯ BÂY GIỜ.’’_ Daesung gào lên giận dữ.

Daesung tức giận lao đến, anh hất mạnh tay, cả một chiếc giường lớn đang đặt gần đó bay thẳng đến hướng về phía gã. Gã vội vã đưa tay hất mạnh, chiếc giường run rẫy rồi vỡ tan thành từng mảnh, gã thở dốc, đưa mắt gườm gườm nhìn về Daesung đầy đề phòng.

_’’ Khốn khiếp’’_ Daesung vẫn lừng lững tiến đến, ánh mắt long lên đầy tức giận, từ người anh, ma lực dần dần tăng cao, từ cơ thể làn khói dày đặc từ từ cuộn lại đặc quánh quấn lấy cánh tay anh_’’ Thứ sức mạnh lần trước ngươi tấn công bọn ta ở lâu đài đâu rồi, ngươi mất nó rồi sao? Tên phế vật nhà ngươi… SAO NGƯƠI DÁM BIẾN CHÚNG TA TRỞ NÊN YẾU ỚT TRONG MẮT HUYNH ẤY.’’ _ Daesung thét lên giận dữ.

Vừa dứt cậu, Daesung đã vung tay, luồng khói đặc quánh ngay lập tức phóng ra hướng thẳng đến cơ thể đang không thể đứng vững của gã, chúng cuốn chặt, nhấc bỗng gã lên, mặc sự vùng vẫy điên cuồng của gã.

_’’ THẢ TA RA… THẢ TA RA…’’_ Gã gào lên, khuôn mặt kinh hãi._’’ Thuốc… tên nhóc đó sẽ chết…. ta là thuốc… THẢ TA RA…’’

Nghe câu nói ấy của gã, Taeyang nãy giờ vẫn đứng im, bất ngờ lao đến. Trong tích tắc, cánh tay anh thay đổi, hiện nguyên hình thành 1 cánh tay sói phủ đầy lông với những chiếc móng sắc lẻm to lớn. Chẳng chút hần chừ hay suy nghĩ, anh đâm thẳng cả cánh tay vào bụng gã, xuyên thủng nó 1 cách đầy tàn nhẫn. Gã khựng lại, cơ thể giật lên từng cơn, máu trào ra từ miệng chảy dài xuống.

_’’ Gừ… gừ…’’_ Taeyang nhìn gã trân trối bằng đôi mắt sáng quắt vàng rực của loài thú, chẳng chút nương tình, anh rút mạnh tay ra lôi theo 1 đống bầy nhầy kinh tởm._’’ Gừ… gừ… NGƯƠI DÁM DÙNG CÁCH NÀY UY HIẾP CHỦ NHÂN TA?’’_ Anh gầm gừ đầy tức giận.

Daesung vung mạnh tay, quẳng mạnh cơ thể gã vào tường, máu vung vãi khắp nơi, kinh tởm. Gã vẫn lừ đừ gượng đứng dậy, ôm lấy lỗ thũng ở bụng nhìn Daesung và Taeyang, ánh mắt điên dại.

_’’ Lũ khốn các ngươi… TA LÀ THUỐC… có nghe không???? … TA LÀ THUỐC… hắn, chủ nhân của các ngươi… nghe lời ta… ta sẽ… kêu hắn… giết chết … lũ chúng bây…’’ _ Gã gào lên, vẻ mặt nhăn nhó, mếu xệch bắt đầu chảy dài biến dạng.

Daesung và Taeyang đưa mắt nhìn nhau. Cơn giận trong người cả hai đang bùng lên dữ dội. Tự trách vì không bảo vệ được Yong khiến mọi việc trở nên mất kiểm soát, nỗi đau khi chứng kiến hình ảnh hắn và cậu, sự trung thành , và niềm kiêu hãnh của những kẻ mạnh… tất cả, tất cả đều biến thành sự giận dữ đến điên cuồng trong hai người khiến ma lực ngùn ngụt bốc cao.

_’’ Kết thúc thôi, ta muốn cho hắn thấy cảnh địa ngục trước khi chết, đừng giết hắn nhanh quá, ta muốn được thấy máu hắn chảy ra, ta muốn toàn bộ máu hắn chảy ra, thứ máu hắn lấy từ huynh ấy, phải trả lại cho ta. ‘’ _ Giọng Daesung lạnh lẽo.

Taeyang khẽ gật đầu, anh xoay người, hiện nguyên hình một con sói bạc khổng lồ, và lừ đừ bước về phía gã với ánh mắt sáng rực, hàm răng nhọn lễu tua tủa nhe ra đầy đe dọa. Gã run rẩy, bất lực ngước nhìn với đôi mắt tuyệt vọng, giấc mơ sỡ hữu sức mạnh to lớn và thống trị chỉ là trò trẻ con vào lúc này.

Sự tức giận vì tự trách và đau xót cho nỗi đau của người được bản thân yêu quý và kinh trọng sẽ trở nên rất khủng khiếp và tàn nhẫn.

………………………………..

_ ‘’ Huynh về rồi sao?’’ _ Daesung nhoẻn miệng cười.

Chầm chậm đáp xuống ban công, trong vòng tay hắn vẫn ôm chặt lấy Yong, hắn chậm rãi thu đôi cánh lại, ánh mắt vẫn âu yếm dán chặt vao khuôn mặt xanh xao đang áp vào ngực hắn say ngủ của cậu. Bước thật nhẹ về phía chiếc giường lớn, hắn đặt cậu nằm xuống, dịu dàng kéo cao chiếc chăn che lên cho cậu, giọng hắn nhỏ nhẹ.

_’’ Ừm, đến lúc lấy thuốc rồi.’’ _ Hắn đáp lời Daesung trong khi vẫn không rời mắt khỏi Yong, bàn tay vuốt ve mái tóc cậu âu yếm.

_’’ À, vâng’’ _ Daesung khẽ liếc mắt về phía Taeyang nãy giờ vẫn đang đứng dựa vào cánh cửa im lìm.

_’’ Các ngươi ở lại đây canh chừng cho nó, ta đi nhanh sẽ về.’’

Miệng nói thế, nhưng bàn tay và ánh mắt hắn vẫn không thể rời khỏi Yong. Cúi người hôn lên vần trán cậu, đôi môi hắn thoáng chút run rẩy chắng muốn rứt ra. Thở dài, hắn lại luyến tiếc ôm lấy cơ thể cậu vào lòng, chẳng muốn rời ra. Choàng cả cơ thể to lớn của mình lên người Yong như che chở, hắn gục đầu vào đôi vài gầy trơ xanh xao của Yong, hơi thở hắn mật mỏi, nặng nề, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ cứ nhăn lại, đôi mắt nhắm nghiền như cố ngăn thứ nước mặn chát cứ chực chảy ra. Hắn không muốn đi, không muốn rời khỏi cậu thêm một phút giây nào nữa, nỗi sợ hãi trong hắn cứ lớn dần lớn dần theo từng giây từng phút.

_’’ Hay huynh cứ ở đây với Yong đi’’_ Daesung mỉm cười, anh cố che dấu tiếng thở dài của mình phát ra _’’ Để đệ mang máu huynh đi cho hắn lấy thuốc là được.’’

Hắn ngẩn lên, ánh mắt thấp thoáng mong chờ nhìn về phía Daesung.

_’’ Được không?’’ _ Hắn lên tiếng hỏi lại.

_ ‘’ Được mà’’ _ Daesung trả lời chắc nịch _’’ Chỉ cần rút máu của huynh đem cho hắn và lấy thuốc thôi, chắc hắn không dám từ chối đâu.’’ _ Anh lại nhoẻn miệng cười trấn an hắn, trong khi trái tim nơi lòng ngực lại đau buốt.

Vừa nghe dứt câu nói của Daesung, hắn liền ngồi bật dậy, 1 tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Yong, 1 tay hắn đưa thẳng về phía Daesung chẳng chút do dự.

_’’ Vậy nhanh lên, ta muốn tên nhóc này uống thuốc ngay khi tỉnh dậy .’’ _ Giọng hắn vội vã.

_’’ Vâng.’’

Daesung bước vội đến bên hắn, anh rút từ trong vạt áo ra 1 chiếc kim tiêm dài và cắm phập vào tay hắn.

Dòng máu đen ngòm, đặc quánh từ từ được rút ra khỏi cơ thể bất tử, ngập tràn thứ sức mạnh ma quái của hắn.

*********************

Yong khẽ nhíu mày, mệt mỏi hé mắt tỉnh dậy, cơ thể cậu rã rời, nặng nề đau nhức, cảm giác như toàn bộ cơ thể đều không còn thuộc về cậu. Nhưng mặc kệ tất cả những thứ ấy, Yong vẫn nhoẻn miệng cười, nụ cười khó khăn nhưng hạnh phúc khi cậu thấy thấp thoáng bóng hình mờ ảo với mái tóc bạc xõa dài của hắn ngay bên cạnh. Khẽ động đậy những ngón tay đang được bàn tay to lớn của hắn nắm chặt, dấu hiệu yếu ớt cậu báo hắn biết cậu đã tỉnh.

Hắn nhanh chóng đỡ lấy thân hình nhỏ bé của Yong dậy, cho cậu ngồi dựa hẳn vào lòng hắn. Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bạc hơi rối của Yong, hắn hôn nhẹ lên vành tai mỏng của cậu, thì thầm.

_’’ Nhóc ngủ ngon không?’’

Yong mỉm cười, gật nhẹ. Dụi đầu vào ngực hắn, đôi mắt Yong lại nặng trịch, Khẽ nhăn mặt, cố chống lại giấc ngủ liên miên, Yong gắng sức nắm lấy bàn tay hắn, cậu không muốn lại chìm vào giấc ngủ, để thời gian lãng phí trôi qua. Siết nhẹ bàn tay Yong như trấn an, hắn khẽ nghiên người để cậu ngã nhẹ vào vòng tay hắn như đứa bé, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cậu, nụ hôn lướt nhẹ lên trán, hắn mỉm cười hài lòng khi thấy cậu mỉm cười, ánh mắt mơ hồ cứ khe khẽ nheo lại hanh phúc của cậu khiến hắn thấy nhẹ lòng.

_’’ Nhóc uống thuốc đã, rồi ngủ.’’ _ Giọng hắn ấm áp.

Yong thoáng khựng lại, và rồi cậu lại mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mọi khi, nhẹ nhàng nuốt trọn những viên thuốc hắn đút, bất giác nước mắt cậu lăn dài.
Thoáng chút ngạc nhiên, hắn vội đưa tay lau nước mắt cậu, đôi tay to lớn vụng về thoáng chút run rẩy_ lo sợ, hắn càng lúc càng rở nên nhạy cảm với nhưng lúc Yong khóc, cái cảm giác như sáp có chuyện xảy ra luôn khiến hắn chẳng thể yên tâm.

_’’ Không sao đâu mà… không soa, đừng lo’’ _ Ôm siết Yong vào lòng, hắn thì thầm khe khẽ, như trấn an chính bản thân hắn.

Đột nhiên, cả cơ thể nhỏ bé của Yong run lên lẩy bẩy trong vòng tay đang siết chặt của hắn, mồ hôi cậu túa ra, ướt đẫm. Hắn hốt hoảng, càng ôm chặt lấy cậu.

_ ‘’ Daesung, DAESUNG…’’ _ Hắn thét lên, khuôn mặt tái đi vì sợ, ánh mắt thất thần ngó nghiên tìm kiếm, nhưng Daesung lẫn Taeyang đã đi mất từ bao giờ.

_’’ Top.’’ _ Yong lên tiếng yếu ớt, đôi bàn tay níu lấy vạt áo hắn.

_’’ Ta đây, ta đây..’’ _ hắn hốt hoảng, không ngừng hôn lên tóc cậu, hành động vô thức, đôi tay cứ siết chặt cậu sợ hãi.

_ ‘’ Yong muốn vào phòng tắm.’’ _ Yong cố mỉm cười, thều thào yêu cầu, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn.

Nhanh như cắt, hắn bế bổng cậu lên, bước vội vào phòng tắm. Bối rối, lúng túng, 1 tay vẫn bồng Yong, 1 tay hắn mở nước, cố khoác nhẹ nước, lau mặt cho Yong. Run rẩy, run rẩy, hắn chẳng còn biết Yong đang run rẩy hay chính bản thân hắn đang run rẩy, khi hắn nhận ra thân nhiệt Yong đang càng lúc càng lạnh toát, lạnh như chính cơ thể không nhịp dập của hắn. Ôm ghì lấy Yong, đầu óc hắn trống rỗng, lo lắng sợ hãi khiến hắn chỉ biết đứng đó ôm lấy cậu, ôm thật chặt vao lòng như thể hắn đang cố truyền thứ hơi ấm ít ỏi của mình vào cơ thể lạnh giá của cậu. Và trên khuôn mặt hốt hoảng đến thất thần của hắn, đôi mắt hoảng loạn đã ướt đẫm, những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi môi đang mím chặt đến bật máu của hắn. Run rẩy, tiếng nấc nhẹ cứ bật lên khi hắn cứ nghĩ thời khắc hắn lo sợ nhất đã đến khi cơ thể cậu giờ im lìm, lạnh toát, nằm im không chút động đậy trong vòng tay hăn.

_’’ Yong… Yong à… Yong’’ _ Hắn khẽ cất tiếng gọi, hơi thở như dứt quãng với giọng nói lạc đi.

Hắn chẳng dám cúi xuống nhìn, cứ đứng lặng gọi tên cậu trong run rẩy, hắn sợ, sợ sẽ thấy đôi mắt đã nhắm nghiền của cậu, sợ hãi bao trùm cơ thể hắn, từng tế bào như đang sôi lên vì sợ, cảm giác như bản thân sắp vỡ tan.

_’’ Top..’’

Hắn khựng lại, cúi nhìn xuống. Yong khẽ nhoẻn miệng cười, đôi má ửng nhẹ sắc hồng. Hắn lại đứng lặng, mỉm cười đáp lại cậu, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt và rơi xuống nụ cười của cậu. Hắn khụy xuống, vùi đầu vào mái tóc Yong, cố ngăn tiếng nấc của chính mình, hắn lại hôn lên tóc cậu, lặng im, run rẩy.

Nước mắt Yong cũng lăn dài, nhẹ nhàng, cậu đưa tay đẩy nhẹ hắn ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu hút ngập nước của hắn, vuốt ve khuôn mặt góc cạnh vẫn còn thoáng nét sợ hãi Yong nhoài người hôn lên đôi môi mỏng đã bạc thếch. Trước sự ngạc nhiên đến ngơ ngác của hắn, Yong từ từ đứng dậy. Nhẹ nhàng, vuốt lại mái tóc mình, Yong nhoẻn miệng cười, đầy nhẹ vào cơ thể đang bất động đến ngơ ngác của hắn, Yong khúc khích.

_’’ Top, huynh ra ngoài đi, Yong muốn tắm.’’ _ Giọng cậu nhẹ nhàng, trong vắt.

Hắn vẫn ỳ ra, khuôn mặt thoáng như hóa đá, ánh mắt trân trối nhìn sự biến đổi kỳ lạ của Yong như không tin vào mắt mình.

_’’ Yong muốn tắm’’ _ Cậu lại khúc khích, tát nhẹ vào khuôn mặt hắn như cố đánh thức con người đang ngơ ngác ấy.

Thoáng giật mình, hắn đứng bật dậy, ánh mắt vẫn nhìn cậu chăm chăm,nước mắt lại vô thức trào ra. Hắn run run đưa tay định ôm lấy Yong vào lòng thì cậu đã xoay nhẹ người, né vòng tay hắn.

_ ‘’ Yong không sao, Top, ra ngoài… Yong muốn tắm.’’ _ Cậu khúc khích, bàn tay nhỏ nắm tay hắn kéo ra ngoài.

Hắn sững sờ, đôi chân bước theo quán tính ra khỏi phòng, ngơ ngác, mừng rỡ, hoài nghi, sợ hãi và rồi lại mừng rỡ, ngạc nhien, cơ thể hắn như chẳng kịp phản ứng cho 1 biểu cảm nào trọn vẹn, cứ ngây ra, ngơ ngác khi cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước xối xả trút xuống bên kia cánh cửa, kèm theo tiếng hát nhẹ nhàng của cậu cứ lảnh lót vọng qua như 1 lời bảo đảm cậu vẫn khỏe. Hán ngỡ mình như vừa nằm mơ, 1 giấc mơ.

…………………….

5 phút…

10 phút….

15 phút…..

Hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, hết đi qua bên phải, lại đi về bên trái, rồi lại cố áp tai vào cửa phòng tắm cố sức lắng nghe, dù tiếng hát của cậu vẫn cứ vẳng ra lồng lộng.

30 phút…

Hắn đứng trước cửa phòng tắm, đôi mày nhíu lại ra vẻ suy nghĩ, khuôn mặt đăm chiêu thoáng nét lo lắng.

Và rồi…

Hắn mở cửa, bước vào … và đứng sững.

Yong đứng đó, bên dưới vòi sen. Mái tóc màu bạc trắng tinh ướt sũng, xõa dài xuống khuôn mặt nhỏ thanh tú và chiếc cổ cao trắng ngần. Cơ thể nhỏ bé, mong manh, có chút gầy gò nhưng rất cân đối, làn nước chảy dài, phủ lấy làn da mỏng manh, trắng xanh khiến nó trở nên ướt át và gợi cảm. Như 1 thiên thần, trắng ngần thanh khiết trước mắt hắn. Trong khi hắn còn đang ngẩn ra, thì Yong khẽ xoay người lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn nhưng rồi cậu lại mỉm cười. Để mặc cơ thể không che chắn, Yong bước nhẹ về phía hắn, khẽ nhón người, hôn nhẹ lên đôi môi đang há hốc của hắn. Đôi tay cậu khẽ đẩy hán ra.

_ ‘’ Yong sắp xong rồi, huynh đợi Yong xíu nữa.’’ _ Cậu khẽ thì thầm, giọng nói như rót mật vào đôi tai hắn.

Hắn khẽ bị đẩy lùi, dù Yong chẳng dùng xíu lực nào, cánh cửa phòng lại từ từ đóng lại trước mặt hắn. Hắn vẫn đứng đấy, ngơ ngác, ngây ngốc, dường như chưa kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra, và rồi… khuôn mặt và cơ thể hắn từ từ chuyển sang màu đỏ.

………………..

Cánh cửa dần dần khép lại. Nụ cười trên môi cậu cũng dần dần lịm tắt.
Lê bước trở lại bên dưới dòng nước lạnh buốt, Yong ngửa mặt hứng dòng nước xối xả trút xuống, ướt đẫm cơ thể. Những giọt nước mắt lăn dài biến mất hay hòa tan vào cái lạnh lẽo đang bao trùm cơ thể cậu.

Gột rửa, Yong muốn gột rửa thật sạch cơ thể mình.

________ Hết chap 37_____________


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyWed Apr 23, 2014 1:18 pm
hay quá au ơi tiếp đii ^_^ yong ko bik dang dinh làm gì đây? đang bị như thế mà đi tắm nữa~~~ hy vọng yong vs TOP sẽ ko sao

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyWed Apr 23, 2014 10:56 pm
Hôm qua hứa com mà e quên mất, giờ e com bù nha.
Như e đã nói với D rồi đó, chap này hay thật, nhưng mà tội H quá. Với lại chap này Dae với Bae đáng sợ quá. Như kiêu bị dồn vào đường cùng và có cảm giác như chính Yong yêu cầu họ làm việc này. Phải không D???
Còn nữa CL đâu, cái kế hoạch mà cô nghĩ ra là gì vậy? 
D end trước 30-4 nha, để e còn com cho D được cháp cuối, nhận xét hết luôn...:">

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyFri Apr 25, 2014 6:21 pm

 hjdjhgkjhg  Theo kế hoạch thì còn khoảng 1 chap nữa D end fic này, nhưng vì bất ngờ phát sinh thêm 1 tí xíu vấn đề, nên chắc fic kéo thêm khoảng 2-3 chap nha  th50  _ Mọi người thông cảm  th50 

 :erwerwe:  Trả lời com của bé Lara: D ăn hiếp Huyn xíu thì người đọc càng thương Huyn mà  :ghtyu:  _ Với lại, ngay từ đầu Daesung & Taeyang đều đâu phải con người ^^ đi với Huyn thì ai mà hiền nổi  :uikyu:  cả Yong trong chapnày cũng rất '' gan''


________ Chap 38 _______

Hắn đứng bên ban công, im lìm, đưa ánh nhìn lo lắng về phía xa, nơi những cột khói vẫn còn bốc cao từ thành phố. Yong đột nhiên trở nên khỏe lại một cách bất thường, điều đó vừa khiến hắn vui mừng vừa khiến hắn lo sợ. Ngoài kia, thế giới của cậu đã gần như biến mất, chìm vào cái bóng tối to lớn do chính hắn tạo ra, liệu cậu có thể chấp nhận điều đó, liệu hắn có thể bảo vệ được cậu khói bóng tối của chính hắn hay không, bản thân hắn cũng không dám chắc chắn, mọi thứ đột nhiên trở nên kỳ lạ và đột ngột.

Cậu bất ngờ khỏe lai, dù chưa biết lý do nhưng hắn thấy được tia hy vong mong manh, và rồi khi đã có hy vọng, nỗi lo sợ càng lúc càng lớn hơn, lớn hơn khi sợ lại một lần nữa cả hai sẽ rơi vào tuyệt vọng. Hắn sợ.

‘’ Cạch’’_ Hắn giật mình quay lại. Nụ cười nhẹ nở trên đôi môi, ánh mắt sâu hút ánh nhẹ lên sự dịu dàng, nhìn về phía cánh cửa phòng tắm vừa hé mở chờ đợi.

Yong bước ra, cơ thể  mong manh trắng ngần không mảnh vải, để mặc những giọt nước hờ hững lăn nhẹ trên làn da, cậu mỉm cười, nụ cười tươi tắn, ánh mắt âu yếm nhìn về phía hắn.

_ ‘’ Yong không  muốn mặc bộ quần áo đó nữa, Top, Yong muốn được mặc đồ mới.’’_ Giọng cậu thoáng nũng nịu, đôi má ửng hồng khi thấy đôi mắt hắn đang mở to tròn xoe nhìn về phía cậu.

Nụ cười diu dàng trên môi hắn đơ ra, ánh nhìn chăm chú như thiêu đốt hướng về phía cậu. Trong tich tắc, dường như mọi lo lắng, sợ hãi trong hắn biến mất.

_’’ Top, huynh nhìn vậy thủng da Yong sao’’ _ Cậu lý nhí, thoáng bối rối quay lưng lại.

Như sực tỉnh, hắn bước vội về phía cậu, cởi nhanh tấm áo choàng trên người, hắn trùm kín cơ thể nhỏ bé của Yong trong ấy, vòng tay ôm siết lấy cậu từ phía sau, Yong phút chốc lọt thỏm vào lòng hắn.

Khẽ đẩy nhẹ vòng tay hắn ra,Yong chầm chậm quay người lại, đối diện với hắn. Dùng cả hai bàn tay nhỏ bé của minh, cậu vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt góc cạnh của hăn, đôi gò má gầy, vầng trán cao rộng tuấn tú, đôi mắt đen láy sâu hút với làn mi dài đen thẫm, đôi chân mày rậm đều, khí phách, đôi môi mỏng, nhạt màu, tất cả, Yong nhẹ nhàng vuốt ve tất cả. Nhìn sâu vào đôi mắt dường như đang chứa trăm vạn câu hỏi của hắn, Yong nhoẻn miệng cười, và rồi trong tich tắc, cậu rướn người, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi khô ấy của hắn, thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, hắn đã ôm siết lấy cơ thể cậu vào lòng, khẽ nhấc lên. Nụ hôn thoáng nhẹ phút chốc trở nên dài hơn, ướt nhẹ, đôi vòng tay ôm siết lấy nhau chặt hơn, âu yếm nâng niu từng chút, đôi chân buông thỏng không chạm đất của cậu cũng nhẹ nhàng đưa lên, ôm lấy vùng eo cứng chắc của hắn. Tất cả mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng, âu yếm.

Cho đến khi cơ thể cậu nóng bừng đầy khao khát, sức nóng lan tỏa qua làn da lạnh băng của hắn thì bản thân hắn cũng đã mụ mị, chìm đắm trong trong nụ hôn quá ngọt ngào và mê đắm. Dứt nhẹ ra khỏi nụ hôn, Yong khẽ thở dốc, và cậu mỉm cười, nụ cười của kẻ đang yêu khi nhìn sâu vào đôi mắt đang trở nên u mê vì khao khát của hắn, vào đôi môi vẫn đang hé mở như chờ đợi của hắn, cậu hiểu, hắn yêu cậu đến mức nào.

Vỗ vỗ vao khuôn mặt đang còn ngây dại của hắn, Yong khẽ thì thầm.

_’’ Yong muốn vào thành phố, được không?’’

_’’ Được’’_ Hắn trả lời trong tích tắc trong vô thức, và giây tiếp theo, hắn sực tỉnh, ánh mắt ngay lập tức lấy lại nét sắc xảo thường ngày khi sực nhớ thành phố hiện là nơi chẳng chút an toàn với cậu _’’ Khoan đã, không được.’’_ Hắn nói chắc nịch.

_ ‘’ Yong muốn có áo mới và muốn đi cùng huynh ‘’ _ Yong khẽ bĩu môi, ánh mắt lúng liếng đầy cám dỗ.

_’’ Không được, rất nguy hiểm, ngươi ở đây với ta là được rồi.’’ _ Hắn cố nói cứng, né tránh ánh mắt van nài của Yong.

_ ‘’ Top.. mình vào thành phố đi mà.’’

_’’ Ta nói không được’’_ Hắn vẫn cương quyết.

Yong im lặng, nhìn thẳng vào hắn, đôi chân mày mỏng khẽ nheo lai suy nghĩ.

Đẩy hắn ra, cậu nhanh chóng tụt xuống, rời khỏi vòng tay hắn. Trong khi hắn còn đang ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của cậu, thì Yong khoát nhẹ tay, chiếc áo choàng của hắn tuột xuống khỏi người cậu, để lộ ra cơ thể và làn da trắng muốt mềm mại. Vừa nhẹ nhàng lùi lại, Yong vừa nở nụ cười tinh quái, ánh mát nâu trong veo ánh lên tia nghịch ngợm.

_’’ Vậy Yong sẽ không mặc gì luôn, dể chút nữa, Daesung đến, SeungRi đến, còn cả Taeyang nữa, cứ để họ nhìn vậy.’’

Khuôn mặt hắn đang hơi thộn ra vì nhìn thấy cơ thể Yong trong tích tắc tối sầm lại sau câu nói của cậu. Ánh nhìn đanh lại ánh lên màu đỏ rực, nhanh như chớp hắn lao đến, trong phút chốc hắn lại quấn chặt cậu trong tấm áo choàng và nhấc bỗng cả cơ thể cậu lên tiến về phía chiếc giường lớn. Nhanh chóng đặt Yong nằm xuống, hắn quấn vội lên người cậu thêm 1 lớp chăn dày cui. Yong quá bất ngờ, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, trong phút chốc cậu đã bị quấn chặt, chỉ hở được mỗi cái đầu và đôi vai trần ra ngoài. Hắn dường như vẫn chưa hả dạ, hắn nhanh chóng nhảy phóc lên giường, gần như ngồi hẳn lên người Yong, cả cơ thể to lớn của hắn cúi sát ép chặt cơ thể cậu xuống , đôi bàn tay to lớn của hắn giữ chặt khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu, ép buột ánh mắt cậu chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt đang đanh lại như giận dữ của hắn.

_’’ Không ai được nhìn ngươi như vậy.’’ _ Hắn gằn từng tiếng, chất giọng trầm khàn thường ngày dường như càng trở nên nặng nề hơn khi ánh mắt đỏ rực của hắn xoáy sâu vào đôi mắt cậu.

Yong thoáng sững lại vì bất ngờ, nhưng rồi, cậu mỉm cười, nụ cười bẽn lén với đôi má ửng hồng, ánh mắt nâu khẽ sáng lên tia hanh phúc. Cố rướn cao chiếc cổ nhỏ, cậu chới với đặt nhanh lên đôi môi đang mím lại giận dữ của hắn 1 nụ hôn, nụ hôn nhanh chóng nhẹ nhàng ngọt lịm khiến hắn lại bất giác ngớ người.

_’’ Vậy huynh dẫn Yong đi chơi, thì Yong không để ai thấy đâu.’’ _ cậu khẽ thì thầm, nụ cười như tỏa nắng trên khuôn mặt rạng rỡ.

_’’ Nhưng mà..’’ _ Hắn bắt đầu bối rối, ý định nhất quyết không cho Yong đến thành phố phút chốc lung lay.

Nhìn khuôn mặt còn đang lưỡng lự của hắn, Yong phì cười, và  một lần nữa, cậu lại cố sức rướn cổ lên. Nhưng khi đôi môi cậu vừa chạm vào bờ môi hắn, thì đôi bàn tay to lớn của hắn đã nhanh chóng dỡ lấy đầu cậu, không cho nó rơi trở lại xuống mặt nệm êm. Trong phút chốc, nụ hôn tưởng như chỉ thoáng qua lại trở nên quá sức nóng bỏng và nồng nàn. Hắn giữ chặt đôi môi cậu với những nụ hôn ướt át dịu dàng, hơi thể hòa quyện vào nhau âu yếm,  hai chiếc lưỡi nhỏ quấn quýt, đùa bỡn trong vòm họng nóng bỏng. Thoáng nhận ra tư thế không thoải mái của Yong, hắn nhấc nhẹ người, đỡ cậu ngồi thẳng dậy trong khi hắn ngồi hẳn trên cặp đùi thon nhỏ của cậu.

Bị bó chặt trong chiếc chăn, Yong hoàn toàn không cách nào phản khán, chỉ có thể trân mình đón nhận sự nóng rực và ngọt lịm trên làn môi ẩm. Siết chặt cơ thể cậu vào lòng, cái bản năng tham lam của hắn bắt đầu trở dậy, dứt nhẹ ra khỏi đôi môi nhỏ đã hồng tươi và hơi sưng nhẹ sau những nụ hôn, hắn bắt đầu hôn lên khuôn mặt cậu, đôi mắt, vầng trán, đôi gò má nóng bừng hơi ửng hồng, tất cả, hắn tham lam để lại dấu ấn của mình trên từng cm làn da cậu, Yong khẽ rùn mình, cái cảm giác tê rần, nhột nhạt đầy nóng bỏng cứ lan ra từ những nụ hôn, khiến cơ thể cậu cũng bất giác trở nên nhạy cảm với những va chạm từ hắn.

Khẽ liếc nhẹ đôi mắt sâu hút đầy mê hoặc của mình nhìn khuôn mặt Yong, nụ cười thoáng nhẹ trên đôi môi vẫn đang tham lam đưa đẩy không ngừng của hắn. Hắn hài lòng, hài lòng khi thấy đôi mắt nâu trong suốt ấy cũng đã mê đắm, đôi môi nhỏ ấy cũng đang cắn nhẹ đầy gợi cảm. Chắng hề có ý định dừng lại, chiếc lưỡi tham lam của hắn trượt dài xuống cổ cậu,  những nụ hôn trở nên mạnh bạo và nồng nhiệt hơn, chúng để lại trên làn da trắng ngần của cậu những vết hôn đo đỏ trài dài xuống bờ vai nhỏ.

_’’ Tấm chăn, TOP’’ _ Cậu khẽ thì thầm, đôi mắt ướt rượt như mời gọi.

_’’ Ta biết rồi’’ _ hắn khẽ mỉm cười nhìn cậu, chất giọng ngọt ngào như 1 loại rượu nóng lộ rõ thứ khát vọng đang nóng rực như sắp bùng cháy bên trong hắn.

Vẫn ôm chặt và đắm duối ngậm lấy đôi môi cậu không rời, hắn leo xuống, đôi bàn tay nhanh chóng cởi bỏ lớp chăn và cả chiếc áo choàng đang quấn chặt lấy người cậu. Nhưng ngay khi đôi tay Yong vừa được giải thoát, khi hắn còn chưa kịp ôm siết cơ thể cậu một lần nữa, Yong đã nghiêng người né tranh, nhảy phóc xuống giường trước đôi mắt  mê đắm vẫn còn thoáng chút ngơ ngác của hắn.

_’’ Yong, đến đây.’’ _ Hắn chậm rãi ngồi xuống giường, nụ cười mỉm, ánh mắt  hút hồn đầy quyến rũ hướng về cậu, giọng nói khàn đặc vừa như ra lệnh vừa như 1 lời mời gọi ngọt ngào.

Yong khẽ nhoẻn miệng cười, ánh mắt lại long lanh hướng về hắn.

_’’ Top, cho Yong vào thành phố đi.’’ _ Giọng cậu dụ dỗ.

_’’ Đến đây nào.’’ _ Hắn vẫn khẽ thì thầm, ánh mắt xoáy sâu vào cậu thoáng mơ màng.

Thoáng suy nghĩ, Yong chậm rãi leo lên giường, nhẹ nhàng, uyển chuyển như  một chú mèo kiêu kỳ, Yong tiến về phía hắn. Hắn hài lòng mỉm cười, ánh mắt lướt khắp cơ thể trắng trơn của cậu đầy say đắm. Chăm chú theo dõi từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt hắn, Yong khẽ nhich đến sát hơn, quỳ hẳn trước mặt hắn, để tầm nhìn hắn nuốt trọn cơ thể xinh đẹp của cậu. Bàn tay cậu vươn ra, vuốt ve khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của hắn một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, hành động ấy khiến hắn thich thú, mỉm cười ,hắn nhanh chóng ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, vùi mặt vào khuôn ngực trắng ngần phập phòng theo nhip thở nhanh của cậu, hắn hít đầy buồng phổi thứ hương vị ngọt ngào và mê hoặc tỏa ra từ làn da mềm mại, và rồi như  một kẻ đang thưởng thức loại rượu hảo hạng nào đó, hắn nhẹ nhàng hôn lên ngực cậu, những nụ hôn nhẹ, đầy ắp, chậm rãi nhưng phủ kín cả khuôn ngực nhạy cảm. Và rồi khi đôi môi mỏng ấy chạm vào đầu ngực cậu, bỗng chốc hắn như say đi, vòng tay siết chặt lại, và đôi môi không thể ngừng ngậm chặt nó, mút máp không ngừng, chiếc lưỡi ma quái không thể ngừng mơn trớn, đùa bỡn với điểm hồng nhỏ xinh ấy của cậu. Yong rùn mình, mím chặc đôi môi, ánh mắt cậu đã trở nên ướt mượt từ bao giờ, nhưng sâu trong tâm trí, cậu vẫn biết rõ mình đang lam gì.

Một lần nữa, Yong lại khẽ đẩy hắn ra khi hắn gần như đang mất dần kiểm soát, ánh mắt đã trở nên mơ hồ đầy dục vọng.

_’’ Top, dẫn Yong vào thành phố.’’ _ Giọng cậu thoáng lạc đi, hơi thở đứt quãng vì chính bản thân cậu cũng chẳng muốn dừng lại tí nào.

_’’ Ta muốn ngươi’’ _ Hắn thì thầm, ánh mắt vẫn dán chặt vào cơ thể Yong.

Yong vỗ nhẹ vào má mình, cố tỉnh táo, và nhanh chóng, cậu dùng cả hai tay che chắn ngực mình lại trước dôi mắt ngơ ngác ngây dại của hắn.

_ ‘’ Top không dẫn Yong đi thì không cho hôn’’ _ Yong nói cứng.

_’’ Đừng vậy mà’’_ Hắn khẽ thì thầm, kéo Yong ôm vào lòng không chịu dừng lại.

_’’ KHÔNG ĐƯỢC’’_ Yong gần như thét lên.

Hắn giật bắn mình, ngơ ngác. Nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng , đôi môi bĩu ra giận dữ, ánh mắt nâu bắt đầu ngân ngấn nước của cậu, hắn khẽ thở dài.

_’’ Rồi rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi.’’_  Hắn dịu giọng.

_ ‘’ Thật chứ?’’_ Yong khẽ reo lên, ánh mắt sáng rực chờ đợi sự xác nhận lần nữa của hắn.

Vừa đưa tay gỡ nhẹ bàn tay đang che chắn của cậu ra, hắn khẽ thì thầm, ánh mắt lại bắt đầu mơ màng và bị hấp dẫn bởi khuôn ngực cậu.

_’’ Thật, ta sẽ dẫn ngươi đi’’ _ Giong hắn ngọt lịm.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, trong khi đôi môi hắn vừa định tiếp tục công việc dở dang đầy say đắm, thì nhanh như cắt, cậu đã lộn người, nhảy xuống giường 1 lần nữa và chụi tọt vào phòng tắm trong chớp mắt, để lại hắn ngồi ngơ ngác, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng thường ngày thộn ra ngây ngốc  trước khi từ từ đỏ bừng lên.

_’’ Vậy Yong tắm xong mình đi nha’’ _ Giọng cậu thánh thót vọng ra từ phòng tắm.

_ ‘’ YAAAA, TÊN NHÓC NHÀ NGƯƠI, YAAAAAAA… NGƯƠI.. NGƯƠI…AAAAAAAAA’’ _ Hắn hét toáng lên giận dữ và đầy uất ức.

____________ Hết chap 38 _____________

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyFri Apr 25, 2014 8:15 pm
th60  th60  th60  th60  th60  th60  th60  th60  th60  :da:
Máu mũi phun D ơi, nghĩ sau mà viết cảnh mơn trớn nhau kiểu đó rồi ngưng lại, mướn giết người khác hả D.... Ahhhhhh, D ơi ra chap nhanh nhanh đi. :"> Nhưng mà rốt cuộc là Yong bị sao vậy?? E sắp ức chế rồi. Mà hôm nay Y mạnh bạo hẳn nhỉ. *cười gian*.


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyFri Apr 25, 2014 8:48 pm
Sao sao yong khỏe và bạo lạ thườg vậy. Lo quá

vampire_iugd

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyFri Apr 25, 2014 9:55 pm
trời ơi, au viết nhanh hộ em với, em mong về Yong quá ak


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptySat Apr 26, 2014 7:27 pm
Au ơi đâu rồi~~~

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyMon Apr 28, 2014 4:03 pm
hjdjhgkjhg  hjdjhgkjhg  Thông báo nha, fic chỉ còn 1 chap nữa là end ( 40 chap ) _ Mong các VIP ủng hộ đến cuối cùng ^^ _ D sẽ tranh thủ up chap cuối trước dịp lễ tặng các VIP đã theo D  đến hết fic này nha ^^



___________ Chap 39 ________

Động luyện thuốc của Daesung.

Seung Ri ngồi bó gối trong 1 góc phòng. Khuôn mặt đầy suy tư và buồn bã. Cậu lo lắng cho Yong, cho hắn và cho cả chính bản thân cậu. Thế giới bên ngoai hiện tại đã rất hỗn loan, chẳng còn nơi cho cậu an toàn cũng như chẳng còn nơi cho Yong. Mọi thứ đều lâm vào bế tắc, ngay cả hắn, mạnh đến vậy vẫn chẳng thế cứu được Yong thi cậu có thể làm gì. Cảm giác lạc lõng, tuyệt vong đeo bám khiến SeungRi dường như cũng sắp phát điên lên. Chờ đợi, chờ đợi trong tuyệt vọng, chờ đợi cơn thịnh nộ điên cuồng của hắn sẽ phá tan và hủy diệt tất cả, đó chính là việc duy nhất cậu có thể làm trong giờ phút này.

Khẽ thở dài, SeungRi đưa mắt nhìn ra cửa phòng, nơi Daesung cũng đang ngồi im lìm với bầu không khí nặng nề chẳng khác gì cậu.

_’’ Phù Thủy, người Sói, Đọa Thiên Sứ.. một lũ vô dụng.’’ _ SeungRi lầm bầm.

Bỗng 1 làn khói bay vào phòng, phút chốc hiện nguyên hình thành Taeyang. Nhoẻn miệng cười với SeungRi, anh ngồi xuống cạnh cậu, và lôi trong túi áo ra 1 đống đồ hộp bằng cánh tay còn lai duy nhất của mình.

_’’ Cậu ăn đi, hôm nay tôi tìm được mấy món mới cho cậu ‘’ _ Anh diu dàng, ánh mắt khẽ nheo lại theo nụ cười trên môi.

_ ‘’ Huyn rảnh thật.’’ _ SeungRi sẳn giọng. _’’ Đến lúc này mà còn nghĩ đến chuyện đổi món cho tôi? Huyn điên à?’’

_’’ Biết sao được, tôi nghĩ cậu đã ngán mấy món kinh dị ở đây rồi, nên đi tìm 1 ít về’’ _ Taeyang vẫn diềm nhiên.

_’’ Ăn gì mà ăn, không biết hiện tại Yong ra sao rồi, tự nhiên các huyn lôi tôi về đây, bỏ mặc Yong.’’ _ SeungRi khẽ gằn giọng, ra ý trách móc khó chịu _’’ Còn gã điên si tình kia thì cứ như khúc củi, chẳng biết làm gì mà cứ ngơ ngơ ra, giỏi nhất là làm tên nhóc ấy khổ thêm thôi, đúng là điên với lũ quái vật các ngươi mà.’’

Taeyang lại  mỉm cười, ánh mắt anh thoáng nét buồn bã.

_’’ Chúng tôi đã giúp Yong hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy rồi’’  Taeyang nhẹ giọng _’’ Giở chỉ còn chờ đợi mọi thứ biến mất thôi‘’

_‘’ Huyn  nói vậy là ý gì’’ _ Seung ngạc nhiên trân trối nhìn Taeyang.

_ ‘’Đừng lo lắng, chuyện gì đến sẽ đến thôi ‘’

Taeyang vừa dứt lời, SeungRi gần như ngay lập tức nổi giận, chẳng cần suy nghĩ, cậu đã nhỏm dậy đấm thẳng vào mặt anh 1 cú cực mạnh, dù cậu biết, đối với anh cú đánh cũng chỉ như đuổi ruồi.

_’’ Huyn đã làm gì? Hả? tôi hỏi huyn đã làm gì Yong?’’ _ SeungRI nổi đóa.

Xoa xoa gò má vẫn còn đỏ ửng, Taeyang phì cười. Vẫn bình thản, anh quay người, ngồi đối diện với SeungRi, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy giận dữ của SeungRi.

_’’ Sắp kết thúc rồi, tất cả chúng ta.’’ _ Anh nói rành rọt chậm rãi.

_’’ Yong… thật sự không còn cách nào sao?’’_ SeungRi thoáng lạc giong, cậu chùn hẳn xuống, cơn giận vừa bùng lên trong tích tắt đã biến  mất.

_’’ Không còn cách nào cả.’’ _ Taeyang nói chắc nịch _’’ Chúng ta đã cố hết sức rồi’’ _ Nắm ấy bàn tay hơi run của SeungRi, giọng anh dịu dàng._ ‘’ cậu sợ không?’’

SeungRi im lặng, ánh mắt buồn bã nhìn sâu vào đôi mắt Taeyang, như vẫn chưa tin vào điều anh nói. Nhưng rồi cậu khẽ thở dài, ngồi thup xuống.

_’’ Còn gì mà sợ, chỉ là thấy buồn cho Yong và tên khốn Huyết Phụ ấy thôi ‘’ _ Giọng cậu đều đều, bình tĩnh đến kỳ lạ _’’ Vốn dĩ lẽ ra giờ này tôi còn đang phải trốn chạy khỏi đám thây ma ngoài kia, hoặc có lẽ cũng đã thành như chúng. Nhưng giờ vẫn còn ngồi đây, yên lành, bên những nhân vật … kỳ lạ , thì đã là tốt phước rồi. Dù gì cũng đã biết là tuyệt vọng, đến sớm chút cũng tốt ‘’ _ Bất giác SeungRi khẽ mỉm cười, nụ cười chua chát.

_ ‘’ Tôi sẽ bên cậu đến phút cuối cùng’’ _ Giọng Taeyang chắc nịch.

Thoáng ngạc nhiên, SeungRi quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh nhìn đầy quyết tâm của anh, cậu thoáng bối rối, rút vội bàn tay mình lại, cậu lắp bắp.

_’’ Gì chứ? Ai cần tên sói đói huyn ở bên cạnh đến cuối cùng.’’

_ ‘’ SeungRi, dù sao cũng sắp kết thúc rồi, tôi muốn cậu biết, hình như… ừm … tôi hình như… yêu cậu rồi. Tôi nhất định sẽ bên cậu đến giây phút cuối cùng. ‘’ _ Vừa nói, Taeyang vừa từ từ cúi gầm mặt xuống thoang ngại ngùng, dù sao cũng là lần tỏ tình đầu tiên của anh.

Im lặng.




Taeyang lo lắng, anh bối rối ngẩn mặt lên. Và trong tich tắc, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, SeungRi ngay lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt cậu nóng bừng và đỏ ửng như cà chua.

_ ‘’ Tôi, tôi… tôi… ra ngoài ăn đây.’’ _ Cậu lắp bắp, đôi chận bước vội vã ra ngoài.

Taeyang thoáng ngơ ngác, chợt nhận ra đống đồ hộp vẫn còn nằm lăn lốc trong phòng, anh vội gọi với theo.

_’’ Seung… SeungRi.. cậu chưa mang đồ ăn theo mà…’’

SeungRi vẫn bước thẳng, chẳng hề chậm lái xíu nào, nhìn theo bóng cậu, Taeyang thoáng mỉm cười dịu dàng, anh vừa thấy 2 vành tai đỏ au vì mắc cỡ của cậu.

Kết thúc thì kết thúc. Một giây vẫn quý giá như cả  một cuộc đời.


*******************

Trên bầu trời thành phố. Lẫn trong ánh nắng chiều vàng nhạt là đôi cánh to lớn đỏ rực của hắn. Vừa lơ lửng giữa không trung, vừa bế gọn Yong trong vòng tay, hắn lưỡng lự nhìn xuống thành phố dưới chân mình. Khói vẫn còn bốc lên, anh lửa loáng thoáng đây đó, thỉnh thoảng lại có tiếng la thét ré lên từ sâu trong những ngôi nhà, nơi 1 ai đó vừa bị đám thây ma bát được. Anh nắng chiều yếu ớt trải trên những con đường lớn vắng vẻ, nhưng trong những con hẻm đã khuất nắng, bóng dáng những thây ma khát máu đã ló ra, chực chờ giờ đi săn sắp điểm.

_’’ Thật sự không an toàn đâu nhóc’’ _ Hắn thở dài nói với Yong vẫn còn đang ngoan ngoãn rúc đầu vào vai hắn.

_’’ Mặc kệ, đêm nay Yong muốn mặc thật đẹp’’ _ Cậu bướng bỉnh, khẽ vùng vẫy trong vòng tay hắn.

Thoáng  lo lắng, hắn vội siết chặt cậu hơn, vội vã trấn an.

_’’ Được rồi được rồi, ngươi yên đi, ta đáp xuống đây… thật là..’’

Nói đoạn, hắn chậm rãi đáp xuống trước 1 khu trung tâm thương mại lớn. Cẩn thận để cậu đứng xuống, hắn đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc lẻm màu khói dần dần biến thành đỏ rực, tỏa thứ sát khí trấn áp xung quanh, và ngay lập tức, những đôi mắt khát máu đang chằm chăm về Yong trong bóng tối ngay lập tức cụp xuống và lùi dần. Nét hài lòng thoáng hiện trên khuôn mặt lạnh băng của hắn, đến lúc này hắn mới buông tay Yong ra, để cậu thoải mái đi vào.

Yong bước từng bước, ngơ ngác nhìn quanh. Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ trong vòng 1 tháng, từ 1 trung tâm mua sắm sang trong vào bật nhất, hào nhoáng với ánh đèn rực rỡ cả ngày lẫn đêm, giờ nơi đây chỉ còn la 1 nơi u ám, thứ ánh sáng chiều nhạt chiếu qua những khung cửa kính lớn, chỉ đủ soi sáng những dãy hành lang trống hoác, loang lỗ đầy những vệt máu tanh lợm. Máu ở khắp nơi, vươn vãi, dính đầy trên những mảnh kính, in hằn những dấu tay, khuôn mặt đầy sợ hãi. Tất cả những thứ còn sót lại chỉ là bầu không khí ma quái đầy ghê sợ sau những cuộc săn máu của thây ma và của cả thợ săn.

Nhắm nghiền mắt, cố hít 1 hơi thật sâu thứ không khí  tanh nồng, Yong  từ từ nở nụ cười, cậu không muốn để lộ ra sự sợ hãi trên khuôn mặt mình. Vì cậu biết, tất cả nhưng việc này đều do những thây ma do hắn tao ra gây nên. Quay lại nhìn hắn với khuôn mặt tươi tắn, Yong liến thoắng.

_’’ Top Top, chúng ta vào trong đi, nơi bán quần áo, Yong muốn tìm  bộ đẹp nhất ‘’ _  Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu vẫn khẽ lạc đi.

Lướt nhẹ đến bên cậu, hắn ôm lấy cậu vào lòng, khuôn mặt thoáng nét buồn bã.

_’’ Ta xin lỗi, đã biến thế giới của ngươi ra thế này.’’ _ Vừa xoa nhẹ mái tóc cậu hắn vừa khẽ thì thầm.

_’’ Không sao’’_ Yong  đẩy nhẹ hắn ra, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn chẳng có chút trách móc. _’’ Chúng ta đi thôi ‘’

Nói đoạn, cậu nắm lấy bàn tay to lớn lạnh băng của hắn, kéo hắn theo nhịp chân nhanh của cậu, tiến sâu vào phía trong, nơi bóng tối đã bao trùm.

Sải những bước chân dài đi theo cậu, lòng hắn nặng trĩu, bàn tay nhỏ cua cậu đang run rẩy. Hắn dễ dàng nhận ra cậu vẫn nhắm mắt, mím môi dẫm bừa lên những vũng máu ố màu trên nền gạch, cậu sợ, hắn biết, và hắn cũng biết sự cố gắng của cậu là vì hắn. Và hắn đứng lại, kéo nhẹ Yong vào lòng, hắn nhấc bỗng cậu lên, mỉm cười nhìn cậu dịu dàng.

_’’ Dơ lắm, để ta bế ngươi vậy.’’ _ Giọng hắn chùn xuống, nặng nề.

Thoáng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, nhìn thấy ánh nhìn lo lắng dịu dàng ấy, cậu hiểu, mỉm cười, cậu vòng tay ôm cổ hắn ngoan ngoãn. Hắn bước nhanh, từng bước chân dài vững chắc, càng vào sâu bên trong, bóng tối càng dày đặc, mùi máu tanh cũng rõ và nồng hơn hẳn. Yong thoáng sợ hãi, đôi tay cậu níu chặt cổ áo hắn, ánh mắt lo lắng nhìn quanh. Hắn vội dừng bước, thấy rõ nét mặt Yong trong bóng tối, hắn khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu.

_’’ Đừng sợ, có ta rồi.’’

Yong nhoẻn miệng cười, nụ cười gượng gạo, trong bóng tối nơi đay, cậu gần như không thấy rõ được mặt hắn, diều đó càng làm cậu thêm lo lắng.

_ ‘’ Tối quá.’’ _ Yong lý nhí trong vòng tay hắn.

Hắn nhìn quanh, nhận ra cả hai đang đứng ngay cửa vào 1 tiệm dụng cụ. hắn bồng theo Yong bước vội vào đó. CHỉ 1 ú phất nhẹ tay, mọi thứ trước mắt hắn đều bị hất lung lên cao, trong tích tắc, hắn nhìn thấy 1 cây đèn pin lớn bay lẫn trong ấy, và dĩ nhiên, cái hất tay tiếp theo của hắn, cây đèn pin đã ngoan ngoãn nằm yên trong bàn tay hắn. Giây tiếp theo, ánh sáng từ cây đèn pin được bật lên trước khuôn mặt mừng rỡ của Yong. Dúi cây đèn vào tay cậu, hắn nhoẻn miệng cười hài long và quay lưng tiếp tục tiến về khu vực thời trang của khu trung tâm, để mặt sau lưng hắn là 1 bãi ngổn ngang của cửa hàng dụng cụ.

Có ánh sáng, Yong đỡ lo hơn hẳn, cậu liên tục lia đèn xung quanh, ánh sáng quét nhanh qua những vùng tối, nơi thấp thoáng những đôi mắt thèm khát vẫn đang quỳ phục chẳng dam tấn công của đám thây ma. Rúc nhẹ đầu vào vòm ngực rộng của hắn, Yong bất giác mỉm cười, trong 1 chốc, cái ký ức của 10 năm đằng đẵng làm kiếp trò chơi cho những gã hám tiền lại quay về trong cậu, cái suy nghĩ có lẽ những gã ấy cũng đã chết hoặc đang phải trốn chui trốn nhủi ở  1 nơi nào đó trong cái thế giới tận cùng này khiến cậu có đôi chút hả dạ. Đối với cậu, thế giới có thay đổi đến thề nào, có biến thành địa ngục thì cũng chẳng khác đi là bao với khoảng thời gian kinh khủng cậu từng trai qua. Lúc ấy, thế giới cậu sống cũng đã là 1 địa ngục, khác chăng chỉ là khi ấy nó được bao phủ bên ngoài bằng lớp vỏ hào nhoáng chứ không trần trụi và hiện nguyên hình như bây  giờ.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã tiến vào khu vực thời trang, cậu nhanh chóng tuột xuống khỏi tay hắn, chạy vội về phía những dãy quần áo đã xiêu vẹo với cây đèn trên tay. Hắn cũng bước vội theo cậu, vừa cẩnthận quan sat xung quanh, vừa một mực để ý đến  từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt cậu. Hắn hài lòng khi thấy khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên khi tìm thấy những chiếc áo còn nguyên vẹn chưa dính máu. Ôm lấy 1 đống quần áo to, Yong khệ nệ ôm đến trước mặt hắn.

_’’ Top, Top, Yong mặc cái nào đẹp?’’ _ Vừa liến thoáng, cậu vừa không ngừng ướm thử những thứ tìm được lên cơ thể.

_’’ Ngươi mặc gì cũng đẹp cả’’ _ Hắn mỉm cười, ánh mắt sâu hút như lấp lánh, hắn chẳng liêc đến những cái áo cậu đang ướm, ánh mắt hắn bị hút trọn bởi nu cười vui vẻ của cậu.

_’’ Thật không?’’ _ Yong cười tươi rói, đôi má ửng hồng khẽ ngước lên nhìn hắn.

_’’ Ừm, ngươi đẹp lắm’’ _ Hắn mỉm cười và lại cuí người hôn lên mái tóc cậu, nụ hôn thứ mấy mươi trong ngày hôm nay của hắn.

Khẽ rụt cổ, hanh phúc đón nhận nụ hôn của hắn, Yong khúc khích cười.

_ ‘’ Vậy Yong đi thay ra đã, Top đợi ở đây nha.’’

_’’ Không được, nơi đây không an toàn, ta đi với người’’ _ Hắn nhíu mày lo lắng, giọng trầm hẳn xuống. _ ‘’ Hay ngươi thay ở đây luôn đi.’’

_ ‘’ Không được’’ _ Yong khẽ bĩu môi _’’ Yong muốn xuất hiện với bộ đẹp nhất, Top đợi ở đây đi.’’

Khẽ thở dài, hắn đưa mắt lo lắng nhìn quanh, đôi mắt sáng rực đầy sát khí chăm chú kiểm tra từng khoảng tối trong cửa hàng, từ cơ thể hắn, ma khí nhẹ nhàng thoát ra, bao trùm  1 khỏang không rộng lớn. Ngay lập tức, từ những góc khuất tối tăm, những dáng người khẽ lắc lư, khúm núm, vội vã xuất hiện, những đôi mắt đỏ au sợ hãi nhìn về hắn. Bị bất ngờ, Yong sợ hãi, co rùm người nép sát vào hắn, hắn dịu dàng choàng tay ôm lấy bờ vai cậu như trấn an.

_’’ Cút’’ _ Giọng hắn lạnh băng, khàn đặc chẳng chút cảm xúc.

CHỉ  một câu nói của hắn, những thây ma vừa xuất hiện vội vã chạy vội ra phía cửa và mất hút vào bóng tối.

Xoa xoa mái tóc Yong, hắn khẽ đẩy nhẹ cậu ra, mỉm cười nhìn khuôn mặt vẫn còn đang thất thần của cậu.

_’’ Được rồi, ngươi vào thay đi, ta sẽ ở đây canh cho, yên tâm.’’ _ Lay nhẹ đôi vai nhỏ của Yong, hắn thì thầm.

Như sực tỉnh, Yong bối rối ngước lên, mỉm cười gượng gạo, đoạn ôm đống quần áo tiến về phía dãy phòng thay đồ nơi cuối cửa hàng, bước chân cậu thoáng ngập ngừng, lo lắng, cậu thật sự không hề nghĩ từ nãy đến giờ, xung quanh cậu và hắn có nhiều thây ma đến vậy, đến lúc này, cậu mới nhận ra sự thật rằng nơi đây dường như chẳng còn chỗ cho con người, con người chỉ còn là những con mồi yếu ớt trong cuộc chiến không cân sức này.

_’’ Ngươi không sao chứ?’’  Hắn lo lắng nói với theo, khi thấy dáng đi có phàn hơi khiêng cưỡng của Yong.

Yong giật mình quay lai. Trong cái bóng tối mờ ảo, dáng vẻ to lớn trong chiếc áo choàng của hắn vẫn sừng sững, đôi mắt đỏ au sáng rực của hắn vẫn hướng về phía cậu không rời. bất giác cậu lại mìm cười, đối với bất kỳ  1 ai, nếu như nhìn thấy hắn như vậy vào lúc này, chắc sẽ sợ hãi đến kinh hồn, nhưng với cậu, điều đó lại có gì đó rất thân quen và khiến cậu yên tâm vô cùng.

_’’ Yong không sao, Yong đi thay đồ đây.’’

Lắc nhẹ mái đầu, cố trấn tĩnh lại, Yong bước nhanh hơn về phía phòng thử đồ, ánh đèn pin lấp loáng sáng rực. Nhưng khi cánh cửa buồng thử đồ vừa mở ra, Yong đã sững lại.

Trước mặt cậu, trong ánh sáng chói lòa của ngọn đèn pin, một đôi trai gái đang ngồi mọp dưới sàn, nép sát vào góc tường, nhìn cậu đầy sợ hãi. Chàng trai trẻ lăm lăm trong tay con dao nhỏ chỉa thẳng về phía Yong, cơ thể anh khẽ căng ra, che chắn cho cô gái nhỏ bé đang run rẩy núp phía sau. Cơ thể, quần áo cả hai người dính đầy máu và những vết xướt chằng chịt. Mím chặt đôi môi trắng xác khô khan đến bông tróc của mình, chàng trai nhìn thẳng vào Yong với ánh mắt kiên quyết đầy cảnh giác và thận trọng, bàn tay nắm chặt cán dao cứ run lên bần bật. Còn cô gái, đôi mắt đầy sợ hãi cứ nhìn xoáy vào Yong, nước mắt ràn rụa nhưng chẳng cất nổi lên tiếng khóc,  đôi bàn tay nhỏ cứ níu chặt lấy vạt áo chàng thanh niên không rời. Sự sợ hãi đến cùng cực hiện rõ trên nét mặt cả hai.

Khẽ bước lùi lại, Yong vội xoay người, và tắt vội ánh đèn pin. Hành động ấy của cậu bất giác khiến hắn giật mình khi thấy ánh sáng từ chỗ cậu bất ngờ biến mất.

_’’ YONG’’

_’’ Dừng lại’’ _ Yong la lớn, cậu bối rối _ ‘’ Yong không sao, chỉ là… cây đèn hết pin thôi ‘’ _ Cố trấn tĩnh hắn trong bóng tối, Yong căng mắt nhìn về phía đôi mắt  đang sáng rực của hắn, đảm bảo hắn vẫn ở xa nơi cậu đứng _’’ Huyn… huyn đi tìm cho Yong cây đèn và pin mới đi.. cả thức ăn và nước, Yong đói rồi’’ _ Giọng cậu khẽ lạc đi, nhỏ dần _’’ Huyn… mang nhiều nhiều vào… Yong… đói …lắm…’’

_’’ Bây .. bây giờ hả?’’ _ Hắn ngơ ngác hỏi lại.  ‘’ Vậy ngươi đến đây, đi với ta.’’

_’’ Không được… Yong… còn thử đồ, huyn đi nhanh rồi về ‘’ _ cậu nói cứng_’’ Ở đây an toàn rồi mà, đám thây ma không dám làm gì Yong đâu.’’

Hắn thoáng lưỡng lự, đưa mắt nhìn về phía Yong lo lắng.

_ ‘’ Được rồi, ngươi ở yên đây đi, ta đi sẽ về nhanh thôi’’

Nói đoạn hắn quay lưng và lao vút đi như 1 trận gió, kéo theo ma khí vần vũ sau lớp áo choàng dày. Yong vội vã quay trở lại buồng thử đồ ban nãy, ánh đèn lại được bật lên.

_’’ Hai người không sao chứ?’’

Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt cảnh giác và đầy sợ hãi của đôi thanh niên trẻ.

_ ‘’ Được rồi, chúng tối rất nhanh sẽ rời khỏi nơi đây, tôi sẽ để thức ăn và nước bên ngoài, hai người cứ lấy dùng nha. Bây giờ tôi tát đèn, đợi chúng tôi đi khỏi hẳng bật lên nhé’’

Vừa nói nhanh, cậu vừa vội vã tắt đi ánh sáng, dúi vội cây đèn pin vào tay người thanh niên, cậu nhanh chóng khép cánh cửa buồng.

_’’ Tôi xin lỗi’’ _ Yong khẽ thở dài, thì thầm như nói với chính bản thân mình.

Tích tắc tiếp theo, từ đâu một làn gió ào đến và hắn hiện ra ngay trước mặt cậu với một túi lớn đầy thức ăn trên tay. Yong giật bắn mình, khẽ lùi lại vì bất ngờ. Thoáng ngạc nhiên, hắn bật sáng ngọn đèn pin vưa mang đến và đưa cho cậu, khuôn mặt bối rối và ánh mắt lo lắng của Yong không qua được ánh nhìn sắc lẻm của hắn. Khẽ nhíu mày khó chịu, hắn nhìn hăm chăm vào cánh cửa buồng ngay sau lưng Yong, chẳng chút khó khăn hắn nhận ra hai hơi thở gấp gáp với nhịp tim loạn nhịp đang hiện hữu.

_’’ Ngươi không sao chứ?’’ _ Giọng hắn bất giác sắc lạnh đầy cảnh giác.

_’’ Yong không sao’’ _ Cậu vội vã trả lời, vưa nói cậu vừa nhanh chóng nắm lấy chiếc túi thức ăn trong tay hắn và để xuống đất_’’ Thôi chúng ta về thôi, Yong chọn được đồ rồi, vè nhà thay về nhà thay’’ _ Cậu nắm tay hắn cố sức kéo đi rời xa khỏi cánh cửa .

Hắn im lặng chẳng lên tiếng phản đối hay dò hỏi, đôi chân chậm rãi bước theo Yong. Nhưng ngay khi thân hình to lớn của hắn vừa che khuất tầm nhìn của Yong về phia cánh cửa, hắn khẽ ngoái đầu nhìn lại, trong tích tắc đôi mắt sâu hút đỏ rực của hắn sáng lóe lên. Ngay tức khắc, cánh cửa buồng thay đồ đang đóng kín bật mở ra, hắn đưa ánh nhìn lạnh lẻo về phía hai kẻ đang sợ hãi đến đông cứng người trong góc buồng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười mỉm lạnh toát như đe dọa, như một lời cảnh báo ‘’ Hãy tránh xa Yong ra’’, và sau đó ánh mắt hắn khẽ dịu lai, cành cửa chậm rãi khép lại phía sau. Hắn bước nhanh hơn về phía cậu, và nhanh như cắt, hắn nhấc bỗng cơ thể nhỏ bé của cậu lên và ôm gọn vào lòng.

_’’ Ta bế ngươi sẽ rời khỏi dđây nhanh hơn ‘’ _ Giọng hắn trầm ấm, vừa nói , hắn vừa đưa tay cốc nhẹ vào vầng trán ương bướng của cậu.

Nói đoạn hắn bước nhanh, những sải chân dài như lướt đi trên nền gạch nhơ nhớp máu. Yong mỉm cười hài lòng, cậu co người rúc sâu vào vòng tay hán, với cậu vậy là đủ.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã rời khỏi dãy hành lang dài sâu hút, tiến về phía cửa khu trung tâm, nơi tràn ngập thứ ánh sáng màu cam đỏ của buổi hoàng hôn_ Mạt trời sắp lặn.

_’’ Aaaaaaaaaaa… Cứu tôi với….’’

Bỗng từ  phía xa, nơi sâu hút của dãy hành lang tối đen, vọng đến tiếng hét thất thanh cầu cứu. Yong thoáng sững người khi nghĩ đến hai người còn đang núp ở buồng thay đồ. Trong tích tắc chẳng kịp suy nghĩ, cậu tuột xuống, rời khỏi vòng tay hắn và lao vút trở lại vào bóng tối sâu thẳm của dãy hành lang. Hắn lặng người, đôi mắt trân trối nhìn theo dáng người nhỏ bé của Yong đang lao vút đi, khuôn mặt thoáng chốc biến sắc khi hắn nhận ra từ người cậu, thứ ma khí lạnh toát của hắn bắt đầu tuôn ra, và quấn chặt lấy chúng là thứ ánh sáng đỏ rực của RB. Đôi chân hắn trong tich tắc như hóa đá, và rồi khi sực tỉnh, hắn hốt hoảng vội vã đuổi theo cậu trong sợ hãi. Hắn lao như bay, quay trở lại cửa hàng quần áo ban nãy.

_’’ YONG… KHOAN ĐÃ… DỪNG LẠI, NGUY HIỂM LẮM..’’_ Hắn hốt hoảng gào lên, phá tan cái không khí im lìm ma quái đang bủa vây khắp nơi.

Khi hắn đến nơi, 4, 5 tên thây ma đã tụ lại, đứng lố nhố ngay phòng thử đồ, chúng liên tục gầm gừ đe dọa. Nhanh như cắt hắn lao đến, trong cái ánh sáng nhập nhoạng của cây đèn pin đang nằm lăn tròn dưới nền đất, hắn thấy cậu. Cậu đứng ngay cửa phòng, đôi bàn tay bấu chặt vào mép tường hai bên bằng những chiếc móng sắc nhọn trắng hếu, thân hình nhỏ bé vẫn còn run rẩy đứng che chắn cho đôi trai gái đã bị thương bê bết máu ở phía sau. Khuôn mặt cậu tái xanh vẫn in hằn nét sợ hãi, đôi mắt đỏ au đầy đe dọa nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra, lăn xuống ướt đẫm cả đôi môi đang mím chặt của cậu _ Sợ hãi, cậu đang rất sợ, khi trước mặt cậu, đám thây ma không ngừng gâm gừ, vươn những cánh tay gớm ghiếc quờ quạng  như chực chờ tấn công, thứ ma khí thoát ra từ người cậu lạnh buốt, khiến chúng chùn bước nhưng chính thứ âm khí đó cũng khiến cậu đau đớn, từng thớ cơ trong người cậu căng ra, lúc nóng lúc lạnh, không ngừng thay đổi dưới sức mạnh quá lớn của hắn và cả sự kìm hãm điên cuồng của RB.

Hắn sững sờ, từ đôi mắt đỏ au sáng rực, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt bất động như hóa đá của hắn. Giây phút ấy, hắn biết rằng, cậu đã uống máu hắn, cũng như gã chủ tịch hiệp hội thợ săn nhờ vậy cậu khỏe lại 1 cách bất ngờ và kỳ lạ, và hắn cũng biết, với sức mạnh của hắn và RB cùng lúc trong người, cơ thể Yong tuyệt đối không thể cầm cự được lâu. Cũng có nghĩa, thời khác hắn lo sợ nhất, thời khắc Yong sẽ biến mất trước mặt hắn đang tiến đến rất gần, rất gần rồi.

_’’ Cút đi’’ _ Giọng hắn nghẹn lại, nặng trịch.

Ngay lập tức, những tên thây ma giật mình quay lai, và khi thấy hắn, chúng vội vả chạy biến đi. Yong nhìn hắn trân trối, cậu từ từ gục xuống, vẫn ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ướt nhòa, trái tim cậu đau như cắt khi nhìn thấy khuôn mặt như hóa đá và dòng nước mắt của hắn, đau đớn, cậu hiểu, cậu hiểu và cậu biết hắn đau đớn đến  dường nào. Nhưng cậu chẳng thể làm gì, cậu chỉ biết ngồi đó, và khóc, dùng đôi bàn tay đầy những chiếc móng nhọn lểu trắng hếu như xương che mặt khóc. Đau đớn, cậu biết mình đã biến thành thế nào, kinh tởm trước mắt hắn và cậu đến cuối cùng cũng chỉ khiến hắn đau đớn và khổ sở.

Lê từng bước chân nặng nề như chẳng thể nhấc lên nổi, hắn tiến về phía cậu. Lặng lẽ, hắn cúi xuống, dùng đôi bàn tay run rẩy của mình ôm cậu vào lòng, siết chặt cơ thể nhỏ bé củua cậu, hắn hôn lên tóc cậu, nụ hôn cũng run rẩy, đầy lo sợ.

_’’ Không sao… không sao rồi’’ _ Hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói như nghẹn lại.

Yong òa khóc, như một đứa trẻ, cậu rướn người ôm ghì lấy hắn, mà không hề nhận ra, những chiếc mong nhọn lễu của cậu đã vô tình cắm sâu vào vai hắn, sâu hoắm. Hắn khẽ nhăn mặt, chịu đựng, vẫn rất mực dịu dàng, hắn bế bổng cậu lên, ôm siết vào lòng, âu yếm, không ngừng hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.

_’’ Chúng ta về nhà thôi, về nhà thôi ‘’ _ Hắn khẽ thì thầm, chất giọng trầm ấm, dịu dàng, cố trấn an cậu.

Và rồi từng bước, từng bước, hắn mang cậu rời khỏi nơi ấy, theo sau hắn, dòng máu đen ngòm đắng chát của hắn nhỏ giọt xuống nền gạch, khẽ bốc khói.




laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyMon Apr 28, 2014 8:09 pm
Woa... D ơi, hay quá hà!!! Nhưng giờ lại thấy tội Yong, sợ nhưng không dám nói, đau nhưn g không dám thể hiện, chỉ còn trên môi một nụ cười cố nặn ra cho vui lòng người mình yêu. Thật sự là đau lòng quá đi và thật khiến em có chút hoài niệm. Mong chap mới của D nha. Hwaiting!!!!


WishVIPBABY
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 123
Số Thanks : 17


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyMon Apr 28, 2014 9:01 pm
Văn phong của au mạch lạc, pha tí trưởng thàbh và có nhiều câu đáng suy ngẫm làm nguoi doc phải tâm đắc. Hay lắm cố lên au!!!!

vampire_iugd

vampire_iugd
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 54
Số Thanks : 8


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyWed Apr 30, 2014 9:34 am
D ơi chap cuối đâu, úp đê

Dream

Dream
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 782
Số Thanks : 386


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyWed Apr 30, 2014 11:36 am



hjdjhgkjhg hjdjhgkjhg hjdjhgkjhg  Chào các bạn , đây là chap cuối cùng của fic ''Trái tim Ác Quỷ''

Rất cám ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi fic đến cuối cùng  th50 

Fic này là fic đầu tay của D viết, có nhiều đoạn còn lủng củng và chưa được hay lắm, mong các bạn bỏ qua  th67  D hứa sẽ cố gắng viết tốt hơn trong các fic sau nha  rthfgsf 

Trong chap cuối này có 1 đoạn ya (nam x nam ), D sẽ hide, vì thật ra D không quen tả ya, nên đọc cũng không hay lắm ^^  Mong mọi người thông cảm  th50 




__________ Chap cuối __________

Biệt thự Blood.

Nhẹ nhàng đáp xuống ban công căn phòng nhỏ trước đây của cậu, hắn chậm rãi thu lại đôi cánh.

_’’ Chúng ta về đến nhà rồi’’ _ Giong hắn thoáng lạc đi, buồn bã..

Vẫn ôm ghì chặt lấy hắn không buông, Yong up mặt vào ngực hắn, nước mắt cậu nóng hổi vẫn không ngừng thấm vào lớp áo dày.

Khẽ mỉm cười, nụ  cười buồn bã đến đau lòng, hắn bế cậu đến bên chiếc giường lớn. Vẫn ôm gọn cậu trong vòng tay, hắn khẽ nhăn mặt ngồi xuống , dựa vào chiếc gối lớn, sau lưng hắn, nơi vòng tay vẫn đang siết chặt cua cậu, những chiếc móng xương xẩu vẫn cắm sâu vào da thịt hắn, đau buốt, máu vẫn không ngừng chảy ra.

Nhấc nhẹ đôi tay, hắn để cậu ngồi thoải mái trên đùi mình. Choàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ của cậu, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, ánh nhìn chăm chú, đau đáu buồn và tuyệt vọng.

_’’ Ngươi còn bao nhiêu thời gian?’’ _

Yong ngẩn lên, đối diện với ánh nhìn đau đớn như thiêu đốt ấy, nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt.

_’’ Đến khi mặt trời lên.’’

Từ đôi mắt lặng căm bất động của hắn, hai hàng nước mắt lăn dài, vòng tay hắn bất giác ôm siết cậu, như sợ cậu sẽ biến mất chỉ trong tích tắt.

_’’ Mặt trời lên? Chỉ được đến đó thôi sao?’’ _ Giọng hắn nặng nề, như thiếu cả sức sống.

_’’ Yong xin lỗi… Top… Yong xin lỗi.’’ _ Cậu nghẹn ngào.

_’’ Ta có thể mang ngươi đi về phía thật xa phía sau mặt trời ? Ta có thể đưa ngươi né tránh ánh mặt trời ? Ta có đủ mạnh để làm vậy không? Nếu làm thế ngươi sẽ vẫn bên ta đúng không?..’’ _ Giọng hắn từ từ lạc đi, ánh mắt sáng rực nhìn cậu cố níu kéo  _ ‘’ … Hay ta nên hút sạch máu ngươi và biến ngươi trờ thành lũ khốn nạn ngoài kia? Hay ta nên kết thúc tất cả trước khi ngươi biến mát trước mắt ta? Nếu như lúc này ta biến mất, ngươi có thể khỏe lại không? Ta..’’ _ Hắn chưa dứt câu, Yong đã rướn người hôn lên đôi môi run rẩy của hắn, nụ hôn ngăn lại những câu nói tuyệt vọng đến nghẹn ngào.

Đôi mắt hắn cup xuống, nhắm nghiền để mặc nước mắt vẫn chảy ra như vô thức. Mím chặt môi, hắn chẳng dám đáp lại nụ hôn của cậu. Khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng, giờ đây, niềm kiêu hãnh  muôn đời trong hắn đã hoàn toàn biến mất,  sợ hãi, tự trách, đau khỗ, tuyệt vọng, hắn như rơi vào ngỏ cụt không lối thoát của chính bản thân mình, và cái suy nghĩ liệu hắn có còn đủ tư cách để đáp lại nụ hôn của cậu hay không sau bao nhiêu chuyện cậu phải chịu đựng vì hắn.

Nước mắt Yong lại lăn dài, đôi môi nhỏ luyến tiếc rời khỏi vành môi đang cắn chặt của hắn. Nhìn hắn, lòng cậu đau như cắt, khuôn mặt từng mỉm cười với cậu, từng yêu chìu cậu, từng cực kỳ cao ngạo và kiêu hãnh giờ chỉ còn hằn lên sự đau khổ, cam chịu, tuyệt vong đến đau lòng.

Ngã đầu vào vai hắn, Yong vẫn cố mỉm cười trong làn nước mắt.

_ ‘’ Huyn ngốc à? Huyn có việc gì Yong sao sống nổi?’’_ Giọng cậu cố nũng nịu _ ‘’ Mặt trời còn lâu lắm mới lên… đêm nay, Yong muốn… trở thành … người của huynh’’

Đau buốt, hắn ôm siết thân  hình nhỏ bé của cậu trong vòng tay. Đầu hắn gục xuống vai cậu buồn bã, mái tóc dài màu bạc xõa xuống, tiếng nấc nghẹn bị kìm chặt nơi cổ họng biến thành tiếng rên ư ử đứt quãng, đôi vai rộng lớn của hắn cũng đã run lên từng hồi, đau buốt.

Trái tim Yong thắt lại,  cố gượng người dậy, cậu đẩy nhẹ, thoát ra khỏi vòng tay hắn và rồi sựng lại, khi thấy những chiếc móng sắc lẻm trên tay mình vẫn chưa biến mất và cả 10 ngòn tay đều nhầy nhục đầy máu, thứ máu đen ngòm và đắng nghét. Hết nhìn đôi tay mình lại nhìn hắn, Yong sợ hãi lùi lại. hắn thoáng giật  mình, vội ngẩng lên, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu, nhìn đôi tay cậu, hắn vội vã trấn an.

_’’ Ta không sao, người bình tĩnh đã, ta không sao cả.’’ _ Hắn lo lắng.

Nhưng khi hắn vừa nhỏm người dậy định ôm lấy cậu, thì Yong đã vội vã nhảy xuống giường, với khuôn mặt thất thần và ánh mắt hốt hoảng, cậu lê từng bước đến bên tấm gường lớn đặt ở góc phòng.

Thấy vậy, hắn vội vã bật dậy, bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, cái ôm siết dịu dàng mà hắn chỉ dành riêng cho cậu.

_’’ Không sao đâu, ngươi không cần xem đâu’’_ Hắn thì thầm vào tai cộ, cố giữ cậu lại.

Nhưng Yong vẫn bước tiếp, run rẩy gỡ vòng tay hắn, tiến về phía chiếc gương.

Cậu nhìn mình trong gương, đôi môi mím chặt.

Cậu, trong gương, đôi mắt đỏ au 1 màu như máu, khuôn mạt nhỏ xanh xao yếu ớt. Đôi bàn tay gầy guộc, ló ra những chiếc móng dài, trắng hếu như những khúc xương gớm ghiếc. Lấp lo phía trong cổ áo, những đường gân xanh nổi lên, chằng chịt. HÍt 1 hơi dài, Yong từ  từ  cởi từng chiếc nút áo, chiếc áo sơmi trắng tinh rơi xuống. Cơ thể cậu ra rõ ràng, trên làn da trắng tinh, những đường gân xanh đỏ nối nhau, nhô lên, chằng chịt uốn lượn, trên vùng ngực, những mảnh xương nhỏ nhọn hoắc nhô ra lỗ chỗ không đều, chúng trắng xác đầy, tua tủa như những gai xương rồng, trên đôi vai nhỏ, những mảnh xương cũng đã gồ lên, chập chùng lượn sóng.

Yong đứng chết lặng, nhìn mình trong gương với nét mặt kinh hoàng và đau đớn, thứ duy nhất cậu có thể dành cho hắn chinh là cơ thể cậu, nhưng giờ đây, nó đã nên kinh tởm và gớm ghiếc đến mức khiến cậu sợ hãi. Trong tích tắc ấy, Yong thấy mình như rớt vào địa ngục, tuyệt vọng.

Hắn đứng lặng im như hóa đá, nhìn cậu, nước mắt hắn lại lăn dài trên gương mặt, đôi môi cắn chặt bật máu, đau buốt, đôi bàn tay nắm chặt bất lực trước nỗi đau của cậu, hắn càng lúc càng căm hận chính bản thân và sức mạnh của mình, nguyên nhân biến cậu trở nên như vậy.

Và rồi như sực tỉnh, cậu hốt hoảng, vội vã cúi xuống, nhặt vội chiếc áo choàng lên người, cố gắng che chắn cho cơ thể đã trở nên qúai dị của mình, đôi bàn tay đầy móng vuốt trong lúc lúng túng tự cào xướt trên chính cơ thể mình. Sợ hãi, khinh hoàng, cậu sợ hắn nhìn thấy, cậu sợ hắn sợ, cậu sợ sự kinh tởm trong đôi mắt hắn nếu như hắn thấy cậu trong lúc này, cậu vội vã, đôi chân bước vội về phía chiếc giường, rồi vấp ngã, lại cố đừng dậy và bước nhanh hơn, té ngã, vội vã đứng dậy, bước nhanh.

Chộp lấy tấm chăn dày, cậu vội vã phủ nó lên người, che kín cả mái tóc bạc của mình. Run rẩy, cậu chỉ còn biết đứng đó, lặng lẽ, run rẩy, nước mắt trào ra trong sợ hãi ướt dẫm khuôn mặt. Cậu quay lưng về phía hắn.

Hắn từ từ đưa cao cánh tay mình, những chiếc móng bạc hiện ra, sáng quắt, chẳng chút chần chừ lưỡng lự, hắn đâm thẳng chúng vào bả vai mình sâu lút, máu phụt ra. Cắn chặt răng, cơn đau điếng ập đến, ngăn lại dòng nước mắt và cái đầu đang sắp nổ tung của hắn. Nặng nề rút tay ra, hắn khẽ nhăn mặt đau đớn cởi nhanh chiếc áo choàng và để mặc nó rơi xuống đất và cả chiếc áo trên người. Để lô ra bờ vai trần mạnh mẽ cùng khuôn ngực rắn chắc. Vết thương trên bả vai đang bốc khói  và nhanh chóng khép miệng, hắn bước đến bên cậu, hắn hiểu, đây không phải là giờ phút hắn co thế chỉ đứng đó và đau buồn, cậu cần hắn.

Từ phía sau, hắn vong tay ốm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu trong chiếc chăn dày, ép cơ thể cậu phái ngã dựa vào ngưới hắn. Hắn kéo nhẹ tấm chăn xuống, khiến phần đầu và vai cậu lộ ra, thoáng hốt hoàng và bất ngờ, Yong vội vã ghì lại, cố sức níu chặt, hốt hoảng cúi gầm mặt cố tránh ánh nhìn của hắn, nước mắt cậu rơi xuống lã chã. Vẫn giữ chặt Yong trong lòng, hắn vén nhẹ mái tóc cậu, để lộ ra chiếc gáy nhỏ xanh xao gồ lên  mấy hàng gai nhọn. Nhẹ nhàng hôn lên những chiếc gai nhỏ, nước mắt hắn một  lần nữa lại bắt đầu trào ra chẳng chể ngăn lại, chảy dài theo khuôn mặt.

_’’ Ta muốn ngươi, thành người của ta’’_ Giọng hắn trầm ấm, dịu dàng đến kỳ lạ.

Yong bật khóc, cơ thể cậu trong phút chốc co rúm lại, nức nở.

_’’ Yong xin lỗi… Top…Yong xin lỗi … không được rồi … không được rồi..’’  _ Cậu nghẹn ngào, cơ thể nhỏ bé vùng vẫy, cố thoát ra khỏi cái ôm ấm êm của hắn.

Dùng cả cánh tay còn lai ôm cứng Yong vào lòng, hắn lại hôn cậu.

Hôn lên những chiếc gai nhọn trên gáy, hôn lên những đốt gồ ghè đơ cứng trên vai cậu… từng chút , từng chút một, nụ hôn dịu dàng và nhẹ nhàng nhất hắn có thể, nụ hôn ướt đẫm và nóng hổi những giọt nước mắt của hắn.

_’’ Trong mắt ta, ngươi vẩn luôn đẹp nhất.’’

_’’ Mãi mãi, ngươi vẫn luôn là đẹp nhất’’

Hắn không ngừng thì thầm vào tai cậu, và hôn lên vành tai nhỏ ấy.

Yong vẫn nức nở, đôi chân cậu dường như không còn đứng vững được nữa, mệt mõi và đau đớn đến rã rời, cậu chỉ biết cúi đầu và khóc, trên môi vẫn mãi lấp bắp lời xin lỗi trong tuyệt vọng.

_’’ Yong xin lỗi… Yong xin lỗi… ‘’ _ Giọng cậu lạc đi.

_’’ Không cần xin lỗi… ta muốn người trở thành người của ta.’’

Nói đoạn, hắn khẽ xoay người cậu lại, chỉ 1 cú phất tay, tấm chăn bị kéo vụt ra khỏi người cậu. Yong sợ hãi vội túm chặt vạt áo che lại cơ thể xấu xí của mình, khuôn mặt ướt đẫm ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt vừa như van nài vừa như hối lỗi, đau buốt.

Mim cười dịu dàng, hắn hôn nhẹ lên đôi môi mím chặt của cậu, và nhấc bỗng cậu bước nhanh về phía chiếc giường.

Nhưng khi hắn vừa đặt cậu nằm xuống, Yong đã vội quay đi, co rúm người lại, ôm chặt gối khóc nức nở.

_’’ Xấu xí , kinh tởm lắm… Top .. tránh xa ra.. tránh xa ra mà.’’

Quệt vội dòng nước mắt, hắn lại hôn cậu, hôn lên vành tai nhỏ đã đỏ au của cậu, hôn lên mái đầu bạch kim vẫn còn run rẩy.

_’’ Ngươi là của ta, dù ngươi thế nào ngươi cũng là người của ta… Yong ah, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi Yong à’’ _ Giọng hắn nghẹn lại, đau buốt.

Thoáng sững người, cậu run rẩy xoay lại nhìn hắn. Trước mặt cậu, ánh mắt hắn đầy âu yếm, yêu thương, đôi mắt đen sâu hút ngấn đầy nước, đôi môi mỏng nở nụ cười buồn bã đến nao lòng_ Hắn, kẻ mà cậu yêu, nụ cười đau xót như sắp nghẹt thở.

Lần đầu tiên hắn nói hắn yêu cậu, lần đầu tiên, nhưng sao lại đau đớn và xót xa đến vậy.

_’’ Đừng trốn tránh ta, chúng ta không còn thời gian nữa, ta yêu ngươi, Yong ah, đừng trốn tránh ta ‘’ _ Vưa thì thầm hắn vừa không ngừng hôn lên khuôn mặt cậu, hôn lên đôi mắt ướt nhòe, đôi môi nhỏ khô khốc, lên chiếc mũi xinh vẫn đang sụt sùi. _’’ Ta yêu ngươi, ngươi luôn đẹp nhất… mãi mãi.’’

Yong khóc, hắn khóc, nước mắt cả hai lẫn vào giữa những nụ hôn.

Và Yong khẽ xoay người, vòng tay ôm lấy hắn, đôi môi run rẩy đáp lại sự dịu dàng âu yếm từ đôi môi hắn. Nhẹ nhàng leo lên giường, hắn mỉm cười, cậu mỉm cười, nước mắt vẫn rơi.

 tyujty 




Hai cơ thể càng lúc càng quấn chặt nhau hơn, những nhịp đẩy từ từ mạnh mẽ hơn, cảm giác và xúc giác căng đầy và dần trở nên hoang dại hơn. Như tình yêu của hắn và cậu, điên rồ, mãnh liệt đến không  lối thoát.

Đam mê và say đắm, cơ thể cả hai hòa quyện vào nhau chẳng dứt, những lời yêu thương được nói ra, âu yếm, nâng niu, thời gian như dừng lại, thế giới dường như chỉ là 1 khoảng trống vô nghĩa, bản thân hay sự cố chấp, tất cả đều trở nên mơ hồ va không cần thiết. Họ bên nhau, dù có thể chỉ là giây cuối, thì từng giây phút ấy đều đẹp tuyệt vời.


*********************

Phía trời xa, ánh sáng dần dần xuất hiện mờ ảo. Báo hiệu mặt trời sắp lên, ngày định mệnh đã đên.

Hắn ôm cậu, nằm dài trên chiếc giường êm ấm. Ân ái đêm qua vẫn còn vương vấn nét hạnh phúc trên khuôn mặt cả hai. Đưa mắt nhìn ra cửa, cậu khẽ mỉm cười.

_’’ Mặt trời sắp lên rồi.’’ _ Giọng cậu nhẹ hẫng.

Siết chặt thêm vòng tay, hắn chỉ im lìm, ánh mắt sâu hút buồn rười rượi.

_’’ Biển, Yong muốn thấy biển lần cuối.’’

Hắn nhìn cậu, âu yếm, đôi môi mỏng khẽ nở ra nụ cười dịu dàng, hôn nhẹ lên vầng trán cậu, hắn thì thầm.

_’’ Ta sẽ mang ngươi ra biển.’’


*****************

Bên bãi biển, cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, mái tóc bạc khẽ bay trong gió, khuôn mặt thanh thản, hạnh phúc.

_’’ Có lẽ mai ta sẽ tỉnh giấc mơ này.’’

_’’ Đừng  như vậy, huyn phải sống thật tốt.’’

_’’ Chỉ là mơ thôi, ta là kẻ mạnh nhất, không gì có thể chống lại ta.’’

_’’ Top, huyn còn Cl, daesung, Taeyang và cả SeungRi nữa… nhưng huyn đừng quên Yong.’’

_’’ Chỉ là mơ thôi, khi tỉnh dậy, ngươi vẫn sẽ bên ta.’’

_’’ Top, huyn đừng vậy.’’

_’’….’’

_’’ Yong yêu Top nhất… mãi mãi.’’

_’’ …. Chỉ là giấc mơ thôi, mai dậy ta sẽ nói ta yêu  ngươi mỗi ngày… mãi mãi.’’

_’’ Ước gì… có ngày mai ấy, huyn nhỉ.’’

_’’ Chắc chắn sẽ có mà.’’

_ ‘’ Mặt trời lên kìa huyn… đẹp  nhỉ.’’

_ ‘’ Ta phải tỉnh dậy  chứ? Ta nên tỉnh dậy rồi, ta cần phải tỉnh dậy.’’

_ ‘’ Huyn a, Yong yêu huyn nhất nhất… mãi mãi..’’

_’’ Giấc mơ này quá lâu rồi, tỉnh dậy nào… tỉnh dậy nào…TỈNH DẬY’’

_ ‘’ Yong yêu huyn nhất… Tạm biệt.’’

_’’ …’’

_’’…’’

_’’ Giấc mơ này quá lâu rồi, quá lâu rồi, tỉnh dậy nào… PHẢI TỈNH DẬY CHỨ… TA BẢO NGƯƠI TỈNH DẬY… HUYẾT PHỤ… TA BẢO NGUOI TỈNH DẬY.’’


***********************


Nhẹ nhàng, CL chậm rãi đáp xuống.

Bước từng bước, cô tiến về phía bờ biển, nơi hắn đã ngồi im lìm cả ngày qua, ánh mắt vẫn hướng cái nhìn như thiêu đốt về phái mặt trời đang rực rỡ.

Nghe tiếng động, hắn giật mình quay lại. Ánh mắt thất thần trên khuôn mặt thoáng nét đờ đẫn.

_ ‘’ CL, ngươi đánh thức ta đi, ta chẳng thể dậy nổi khỏi giấc mơ này’’ _ Giọng hắn mệt mỏi _’’ Tên nhóc ấy đang đợi, mà ta lại không thức dậy được, giúp ta.’’

_’’ Huyn là đồ  ngốc à, huyn có nhớ huyn là ai không?’’ _ CL khẽ thở dài lên tiếng.

_’’ Ta… ta là Huyết Phụ… ta..’’

_’’ Huyết Phụ không bao giờ nằm mơ.’’ _ CL cắt ngang câu nói của hắn 1 cách dứt khoát.

Trong tich tắc , cơ thể hắn như hóa đá, sững sờ nhìn CL với đôi mắt mở to ngơ ngác.

Giây phút tiép theo, bầu không khi xung quanh hắn thoáng chốc cô đặc lại, nặng nề đến kinh khủng.

CL thận trọng bước lùi lại, tránh ra xa.

Hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt bắt đầu sáng rực và đỏ lè 1 màu  máu, đôi chân mày nhíu chặt đầy giận dữ. Khuôn mặt băng lạnh đanh lại, , hướng ánh nhìn như thiêu đốt về phía CL.

_’’ TA VẪN ĐANG NẰM MƠ’’_ Hắn gằn từng tiếng nặng nề.

Ma khí từ cơ thể hắn bắt đầu bốc lên, thổi tung mái tóc dai đang buông xõa của hắn.

_’’ Huyn bình tĩnh đã. ‘’_ CL thận trọng trấn an_’’ Huyn cần phải chấp nhận Yong đã ch..’’

_’’ RAAẦM’’ _ cả thân hình Cl bị hất tung ra xa đập mạnh váo 1 gốc cây lớn trong khi cô vẫn chưa nói dứt câu.

Hắn vẫn đứng yên, bất động với khuôn mặt đùng đùng sát khí. Ma khí tuôn ra cuộn vào không khí tạo nên nhữn cơn lốc xoáy nhỏ không ngừng vần vũ xung quanh hắn.

_’’ NGƯƠI CÚT ĐI, CL’’

Lồm cồm đứng dậy, CL vẫn ngoan cố không ngừng.

_’’ Ta nói là Yong của huyn chết rồi … NÓ CHẾT RỒI.. HUYN CỨ THẾ NÀY CŨNG KHÔNG CỨU ĐƯỢC ĐÂU.’’ _ Cô hét lên.

Trong phút chốc, bầu trời đang trong xanh bỗng tối sầm lại, mây đen kéo đến đặc kín. Hắn như nổi điên, ánh mắt nhìn cô như sắp bùng nổ, những chiếc răng nanh cũng lộ ra, hắn khẽ gầm gừ, chẳng chấp nhận được việc vừa nghe thấy, đôi  bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh như sẳn sàng tàn sát bất cứ ai đến gần.

_ ‘’ TA ĐÃ NÓI LÀ NÓ KHÔNG CHẾT… TA CHỈ  MƠ THÔI… NÓ VẪN CÒN.. VẪN CÒN’’

_ ‘’ Vậy thứ đang đập trong lồng ngực huyn là gì? Chẳng phải chính là trái tim của tên nhóc đó sao? Chẳng phải RB sao?’’ _ CL vẫn điêm tĩnh.

Hắn đứng lặng. Bầu trời phía trên càng lúc càng tối đen.

Đưa tay lên ngực trái, nơi những nhịp đập gấp gáp không ngừng nghỉ thay cho sự im lìm đến rợn người từ trước đến nay.

Nước mắt hắn lại rơi, lăn dài.

_‘’ Huyn phải chấp nhận điều đó, Huyết Phụ. Huyn nhìn xem , thế giới mà huyn mong muốn đã trước mặt rồi, huyn chỉ cần quên nó đi là được.’’

_’’ Chết rồi ư? Ta không thể tỉnh dậy ư?’’ _ Giọng hắn nghẹn lại, run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng như cầu cứu nhìn CL

_’’ Phải, nó đã chết rồi. Đây không phải là mơ. Huyết Phụ tuyệt đối không nằm mơ. Hãy trở về, trở về với thế giới của huyn.’’

_’’Không gặp được nữa, không gặp được nữa sao? ‘’ _ Hắn vẫn đứng sững sờ, khuôn mặt lạnh băng chẳng chút cảm xúc, chỉ có nước mắt không  ngừng chảy ra, lăn dài từ đôi mắt sâu hút như vô hồn của hắn. _’’ Vĩnh viễn không thể gặp rồi.’’

_’’ Phải, nên huyn hãy về thôi, vè…’’ _ CL im bặt, chẳng nói nỏi hết câu.

Sau lưng hắn, mặt biển đen ngòm cuồn cuộn sóng bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa xanh rì bốc cao sáng rực trong bóng tối của bầu trời đen kín mây. Chúng lan, xa dần, xa dần… một vùng biển rộng lớn biến thành biển lửa chi trong chưa đến hai phút. Bầu trời sau lưng hắn cuồn cuộn khói và lửa, vây kín, mịt mù.

Hắn vẫn đừng đấy, như 1 pho tượng vô hồn, đôi mắt trống rỗng không ngừng rơi lệ.

CL kinh hoàng, cô sợ hãi nhìn quanh, cảnh vật xung quanh cô cũng bắt đầu méo mó, quằn dại, từng thứ từng thứ từ từ tan biến, mất hút như chưa từng tồn tại. Một khoảng không trống hoác lan ra, song hành với biển lửa đang rừng rực cháy. Cây cối, nhà cửa, xe cộ cứ chậm chap biến đi, sự tan biến lan ra như sóng biển, cơn sóng vô hình nuốt chững mội thứ chỉ trong cái chớp mắt.

_’’ DỪNG LẠI, HUYẾT PHỤ… HUYN KHÔNG THỂ LÀM THẾ ‘’_ CL hét lên, cô lao đến bên hắn, cố lay cơ thể đang bất động của hắn tỉnh dậy.

Nhưng hắn vẫn thế, im lìm, như 1 cái xác  không hồn, liên tục tỏa ra ma khí nặng nề bao trùm lên mọi  vật. Chỉ trong vài phúc, trước mặt hắn và CL chỉ còn lại là 1 vùng đất hoang đầy cát trải dài xa tít tắp, đên nơi sự phá hủy vô hình vẫn đang tiếp diễn.

_’’ DỪNG LẠI, DỪNG LẠI ĐI… TÔI SẼ CỨU NÓ.. TÔI SẼ CƯU YONG CỬA HUYN MÀ… DỪNG LẠI.’’ _  CL hét lên, và cô ngồi thụp xuống chân hắn khóc nưc nở._’’ Tôi sẽ cứu.’’

Trong tích tắc, hắn như bừng tỉnh. Vội vã nắm lấy CL, hắn kéo cô đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào cô , hi vọng pha lẫn tuyệt vong khiến đôi mắt hắn như đang phát ra lửa, hoang dại.

_’’ Huyn không thể sống nếu không có tên nhóc ấy thật sao?’’ _ CL nghẹn ngào_’’ Chỉ chúng tôi thôi không được sao?’’

_’’ Giúp ta, giúp ta, CL.’’ _ Hắn nài nỉ, đôi chân run rẩy ngã quỵ xuống, quỳ hẳn trước mặt cô.

_’’ Huyn thật sự, chẳng còn là Huyết Phụ nữa rồi ‘’_ Cố ngăn dòng nước mắt, CL lên tiếng _’’ Tôi có thể cho Huyn hi vong, nhưng huyn có thể đánh đổi không? Lý tưởng của huyn, nỗi đau khổ khi phai chờ dợi và tìm kiếm, tự tôn của huyn, huyn liệu có..’’

_’’ Ta chịu’’_ Hắn vội lên tiếng, chẳng đợi cô nói hết câu _’’ Lấy đi, người muốn gì cứ lấy hết, Yong, trả Yong lại cho ta’’ _ Giọng hắn nghẹn ngào, đứt quãng.

_’’ Được thôi’’_  quệt vội dòng nước mắt vưa trào ra, CL lạnh lùng.

Khẽ  vung tay, đôi cánh trắng chỉ còn trơ xương của CL bung mạnh. Mím chặt môi, cô nhắm mắt nắm chặt một bên cánh mình và giật mạnh. Chiếc cánh gẫy đôi trước khuôn mặt tái xanh vì đau đớn của cô và ánh mắt ngạc nhiên của hắn.

_’’ Con người là loài động vật yếu ớt, sinh mệnh ngắn ngủi và vô thường. Nhưng sinh mệnh của họ luôn được tiếp nối từ đời này sang đời khác.’’ _ Giọng cô đều đều _’’ Nhưng chính huyn đã cắt đứt thứ được gọi là dòng chảy sinh mệnh ấy. Thây ma do huyn điều khiển không còn nằm trong dòng chảy ấy, và thế giới ngoài kia cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu người. hi vọng duy nhất của huyn, là Yong vẩn thuận theo dòng sinh mệnh, một  lúc nào đó cậu ấy có thể lại xuất hiện 1 lần nữa ở 1 nơi nào đó trong thế giới này.’’

_’’ Tái… sinh ?’’

_ ‘’ Phải, nhưng với điều kiện, loài người vẫn còn tồn tại.’’

_’’ Tồn tại? Thây ma… ta… trời ơi… ta  làm sao đây’’_ hắn sững người, ngơ ngác, hi vọng vừa nhen nhó lại mong manh đên cực hạn, trái tim đau buốt như vỡ tan.

_’’ Chỉ cần Huyn hãy ngủ, 1 giấc ngủ dài, giấc ngủ đủ dài để dòng sinh mệnh có thể tiếp tục chảy.’’

_’’ Nhưng ta… ta vốn dĩ không thể ngủ, ngươi biết điều đó mà.’’ _ Hắn tuyệt vọng.

Mím chặt môi, hít lấy 1 hơi thở dài. CL đưa hắn đoạn xương cánh dài nhất từ chiếc cánh cô vừa phế bỏ.

_’’ Trái tim, huyn giờ đây đã có trái tim rồi, chỉ cần đâm xuyên đoạn xương này qua tim huyn, huyn sẽ chìm vào giấc ngủ.’’_ Giong CL đau xót. _ ‘’ Nếu huyn chìm vào giấc ngủ, thây ma ngoai kia sẽ trở lại làm người, chỉ cần huyn đừng thức dậy, họ sẽ lại 1 lần nữa, thuận theo dòng chảy tự nhiên, chỉ cần đến khi toàn bộ ho đều đã chết, huyn co thể thức dậy, và huyn phải tự đi tìm tên nhóc của huyn. Không ai có thể biết được nó sẽ ở đâu hay ở thời điểm nào xuất hiện.’’

Hắn đứng dậy, mỉm cười, nụ cười thanh thản nhẹ nhàng nhất từ trước đên nay. Cầm lấy đoạn xương cánh từ CL, hắn bất giác xoa nhẹ mái tóc cô, CL thoáng sững sờ trước hành động bất ngờ của hắn, và nước mắt cô rơi xuống lăn dài, khi thấy hắn chẳng chút ngại ngần, đâm thẳng vào ngực của chính mình. Hắn từ từ khuỵa xuống, bất động.


******************

300 năm sau _ Loài người vẫn còn truyền tai nhau về thảm họa kinh hoàng ‘’ Thây ma’’ , thảm họa đột  ngột xuất hiện và biến mất trong vô hình _ Mọi thứ được xây dựng lại, nhiều truyền thuyết được dệt nên và lưu truyền.

Trong số đó, có 1 cậu truyện kỳ lạ, truyền thuyết về con ma ca rồng mạnh nhất và cuối cùng trên trái đất.

Truyền thuyết kể rằng: Hắn_ Huyết Phụ _ Kẻ sỡ hữu sức mạnh tàn phá và hủy diệt . Mang dáng vẻ tuyệt đẹp đầy nam tính với mái tóc trắng xõa dài, hắn đi lang thang khắp nơi, từ nơi  này qua nơi khác khắp thế giới, từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua nắm khác, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, không ngừng nghỉ. Hắn không ngừng tìm kiếm 1 thứ gì đó rất quan trọng. Có người bảo, hắn đang tìm lại trái tim đã thất lạc của mình, kẻ lại bảo hắn đang tìm lại người hắn yêu thương nhất. Và nếu ai có may mắn gặp được hắn, họ sẽ có được một tình yêu sâu sắc và tuyệt đẹp đến trọn đời.

Nhưng tất cả chỉ là truyền thuyết, lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ nơi này sang  nơi khác và dần dần nó chìm vào quên lãng sau mấy trăm năm, và rồi, chẳng ai còn nhớ đên câu chuyện buồn về hắn nữa.


********************

Trên con phố đông người trong một bổi chiều tà, mọi ánh mắt đều không thể không hướng về 1 dáng người đang sải những bước chân dài vội vã.

Một thanh niên trẻ dáng người cao ráo, tầm thước, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh đầy nam tính. Đôi mắt dài đa tình sâu hút luôn khẽ nhíu lại lạnh lùng và đầy kiêu hãnh, sóng mũi thanh dài cân đối với đôi môi mỏng  luôn vẽ ra một nụ cười mỉm ngập tràn hạnh phúc. Mái tóc dài trắng xóa được tết  nhẹ hờ hững gác qua vai. Khoác trên người bộ cánh thời trang với chiếc áo khoác dài đầy hoa văn kiểu cách, chiêc quần da bó sát đỏ rực, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, anh như bước ra từ một tạp chí thời trang danh tiếng nào đó. Từ người anh ta toát lên một nét đẹp kỳ lạ, mơ hồ như không tồn tại.

Bước chân vội vã, chàng trai bước nhanh những sải chân dài trên mặt đường, tiến về phía một cửa hàng thời trang nhỏ nơi mặt phố và chẳng mảy may chú ý đên những ánh mắt nhìn của mọi người trên phố.

Đó là 1 cửa hàng nhỏ, được trang hoàng với phong cách đơn giản nhưng sang trong với chỉ 2 tông màu trắng và đỏ đối lập. Và một bảng hiệu nhỏ, khiêm tốn được đặt trên cánh cửa _ GD & TOP._ Nơi bình yên của Huyết Phụ cùng người hắn yêu thương nhất.


***********END***********


 th50 Cám ơn các bạn đã đọc hết fic '' Trái Tim Ác Quỷ''  :'ljk: 
Kết thúc fic không phải là cái kết hoàn toàn hạnh phúc khi cả Top & Ji Yong đều bị tổn thương. Nhưng  mình cũng đã để họ gặp lại nhau sau mấy trăm năm  th50  Và di nhiên không lý nào Top không làm trái tim GD rung động đúng không  th45  Vậy coi như là Happy end nha ^^ th50 


Được sửa bởi Dream ngày Mon Jun 16, 2014 12:47 pm; sửa lần 2.

Shy

Shy
Smod
Smod
Nam
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1368
Số Thanks : 708


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyWed Apr 30, 2014 7:16 pm
cái gì nhận xét là em nhận xét tất trên chatbox rồi, mà thấy D khóc ghê quá nên vô đây cmt nè :)))


chúc mừng D đã hoàn thành xong fic mà không drop ở cuối cùng <3

laratanie

laratanie
Mod
Mod
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 149
Số Thanks : 80


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyWed Apr 30, 2014 9:48 pm
fic hay quá D ơi... Nhưng mà D hơi thiên vị cặp GTOP thì phải. Cũng phải, D thích H nhất mà. Được gặp lại nhau là tuyệt nhất đúng không? Thật sự rất hay. Cảm ơn D vì đã end fic đúng như lới hứa. Thật sự cảm ơn D rất nhiều...

bigbang_lovevip

bigbang_lovevip
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Nữ
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 34
Số Thanks : 5


Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 EmptyThu May 01, 2014 12:28 am
quá hay lun D oy  :6786h:  th68 nhưng end fic oy nên cũng hơi tiếc srfhfg chúc D ra nhìu fic hay hơn nữa. 5ting


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) [M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4) - Page 3 Empty

 Similar topics

-
» [K+] Vị [Longfic| GTOP] chap 3
» [M] Cữu Vỹ Thiên Hồ !!! [ Longfic|GTOP]_ (22/12)
» [K+] Foolish Love [longfic|GTOP]
» [M] THE BLACK MIRROR [Longfic|GTOP]_ Chap 7
» [T]Chàng trai đến từ thiên đường [Longfic|GTOP]
[M] Trái tim ác quỷ!!!!! [ Longfic | GTOP] _ Chap cuối (30/4)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBangFam :: 

Vip Việt & BigBang

 :: 

Fan Fic BigBang

-